Thiên Hựu đèo Linh Hương một đoạn, sau đó nhận được điện thoại của MInh nên anh nhanh chóng quay xe trở về công ty, cuối cùng thì Linh HƯơng vẫn phải gọi taxi.
Dừng chân trước cửa nhà Kiến Phong, Linh HƯơng ấn chuông mãi mà chẳng thấy ai ra, chợt nhớ ra ngày hôm nay giám đốc có việc đi rồi, tên Mặc Lâm ấy đang bệnh như vậy, làm sao đủ sức ra mở cửa cho cô, cô bèn mở cửa, thầm mong Mặc Lâm sẽ không khóa cửa trong. Thở phào vì cửa mở ra dễ dàng, Linh Hương vào nhà vừa cất tiếng gọi vừa đi tìm khắp nơi xem Mặc Lâm ở đâu. Cứ đi tìm quanh và nhận ra tiếng rên của ai đó, Linh Hương tiến về phía căn phòng và thấy Mặc Lâm đang nằm trên giường vẻ mệt nhọc. Cô chạy tới hỏi thăm:
- Mặc Lâm, cậu không sao chứ?
- Ưm….
Linh Hương nhanh chóng tiến đến sờ vào trán rồi sờ chân tay Mặc Lâm, cũng chẳng hiểu sao không biết ngại là gì. Cô nhanh chóng bĩu môi. Mặc Lâm như hôn mê, miệng cứ gọi “chị ơi, chị ơi”.
“UỲNH! UỲNH”. Linh Hương đá thật mạnh vào thành giường, miệng gọi to:
- Dậy đi ông tướng, chiều rồi, ngủ nướng ít thôi!
Mãi một lúc sau khi Linh Hương không ngừng lay gọi, Mặc Lâm mới uể oải lên tiếng, đứt quãng:
- Tôi…chị đó à… tôi không… khỏe.
Linh Hương ngồi ngay xuống cái ghế đối diện, miệng tru lên:
- Cậu sốt?
- Phải- tiếng Mặc Lâm cất lên mệt mỏi
- Đầu cậu rất nóng- Linh Hương tiếp tục chất vấn
- Ưm…
- Nhưng tay chân mát rượi vậy
- …- Mặc Lâm
- Tẩu hỏa nhập ma à?
Mặc Lâm hình như cố gắng hết sức lay đầu như tỏ ý phủ nhận.
- Vậy bị làm sao?
Mặc Lâm thều thào:
- Tôi… sốt.
Linh Hương đứng dậy, bực mình:
- Vậy thì ở đây tiếp tục ngủ nướng đi, cậu làm phiền tôi quá rồi đấy. cả tuần tôi chỉ được nghỉ ngày hôm nay thôi. Về đây!
Linh Hương vừa nói vừa bước ra cửa phòng, đến khi gần xuống cầu thang, Mặc Lâm từ phòng lao ra vun vút, dáng khỏe mạnh khác hẳn với một phút trước. Mặc Lâm đuổi theo Linh Hương, gọi:
- Đùa chị chút thôi mà. Ngày chủ nhật ở nhà buồn quá nên tôi cũng muốn rủ bạn bè đến nhà cho đỡ buồn
Linh Hương nổi nóng:
- bạn bè quái gì, anh lợi dụng lòng tốt của tôi thì đúng hơn!- Linh Hương vừa nói vừa bước cầu thang, đến khi xuống cuối bậc thì quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Mặc Lâm
Mặc Lâm khoanh tay, mặt vênh lên:
- Ai lợi dụng lòng tốt của chị. Có mà chị muốn nịnh hót anh tôi nên mới làm thế. Chứ nếu tôi gọi cho chị bảo chị đến thì có cho tiền chị cũng chẳng đến đâu nhé.
- Ừ! Thì sao, thế cậu lợi dụng anh cậu mà không thấy xấu hổ à? Đàn ông mà mặt dày thế
- Ơ thế cô không biết mặt dày thời nay là xu hướng à. Tôi tưởng cô cũng là fan cuồng của cái bộ mặt mà lấy dùi đâm cũng không thủng.
- Đừng có đánh đồng tôi với anh nhé!
Bỗng dưng chuông điện thoại Linh Hương vang lên, mở ra thì y như rằng là tin nhắn của lũ bạn. Cô nói:
- Giờ mới nhớ, hôm nay có hẹn với chúng nó. Tự dưng đến nhà anh cho mất công đi lại. Thôi hôm nay có việc gấp tôi chẳng tính toán với anh nữa.
Linh Hương đang định quay đi thì Mặc Lâm gọi:
- Cô đi đâu vậy, tôi đi với!
- Tôi đi gặp bạn, anh quen không mà muốn đi?
- Đợi tí- Mặc Lâm nhanh chóng đáp rồi lại lao vào phòng
Linh Hương cũng không biết chuyện gì, nhưng dù sao cũng đến đây rồi, đợi hắn xem hắn làm trò gì cũng chẳng sao cả. Lát sau, Mặc Lâm đi xuống, mặc một chiếc áo phông xanh thẫm cùng cái quần bò. Cô nhíu mày:
- Anh đi đâu?
Mặc Lâm thản nhiên xuống bá vai Linh Hương:
- Đi chơi!
Linh Hương trố mắt:
- Hỏi chấm. Anh định đi cùng tôi thật à?
Mặc Lâm hớn hở quay sang Linh Hương:
- Đương nhiên
Linh Hương định đá cho tên này một phát, nhưng chợt nhớ ra là hôm nay Linh nhờ cô và hai con quỷ cái kia tống khứ cái thằng mà mẹ Linh giới thiệu cho con bé, thế nên có thêm người đi để làm đối phương hoảng sợ cũng tốt. Cô bèn vui vẻ trở lại:
- Được rồi, vậy thì đi
Đến quán trà sữa thì đã thấy hai con quỷ nhỏ kia đang ngồi rồi. Chúng nó nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Linh Hương, bèn vẫy vẫy tay báo hiệu cho cô. Hai con nhanh chóng kéo Linh Hương xuống ghế, đồng thời nhìn chằm chằm vào Mặc Lâm, miệng ngọt sớt:
- Sao thế này, tao tưởng hôm nay có mỗi mình con Linh ra mắt bạn trai, hóa ra cả mày nữa à?
Linh Hương xua tay bĩu môi:
- Mày nghĩ gu của tao tàn tạ thế này sao? Hơi bị xem thường tao rồi đấy nhé?
Tinh nhanh nhảu:
- Không phải tàn tạ mà cực kì thảm họa. Nhi có nhớ hồi mới vào đại học con này nó bảo lớp nó có một thằng đẹp trai lắm nhớ không- Tinh đánh mắt sang Nhi
Nhi à lên một tiếng, rồi nhanh chóng phụ họa:
- Anh gì ơi, anh không biết chứ lúc nghe con Hương nói thế, em cứ tưởng là thằng đó ngon lành lắm, ai dè đến hôm tới trường nó rình thì nhận ra thằng đấy giống họ hàng của “Tô tài năng” lắm anh ạ. Con Hương còn say nắng thằng này một thời gian dài, nếu bọn em không làm cho nó tỉnh mộng thì giờ đã chẳng đến lượt anh đâu, mà khéo bây giờ nó còn đang bế một “Tô tài em” không chừng.
Mặc Lâm cũng chưa hiểu lắm, chỉ cười cười rồi bảo:
- “Tô tài năng” là gì vậy?
Tinh nhanh chóng cướp lời:
- Tô răng vẩu chứ còn gì nữa ông anh này
Thế là cả đám phá lên cười, chỉ trừ Linh Hương ngồi giận run vì đám bạn lấy chuyện cũ ra chơi xỏ. Linh Hương tức quá đập bàn phán:
- Chúng mày thì tốt đẹp lắm mà chê người ta răng vẩu, nói cho mà biết anh ta mà đi nẹp lại răng thì đẹp trai hơn khối thằng. Với lại ai nói chúng mày tao thích thằng đấy, tao chỉ khen thằng đấy học giỏi tài năng thôi chứ.
Tinh và Nhi nhanh chóng xoa xoa lưng cho Linh Hương, vừa nhịn cười vừa nói:
- Thôi được rồi, hạ hỏa đi, chúng tao biết là không nên đem mối tình trong sáng thời sinh viên ra trêu mày, tao biết tình đầu luôn là thứ thiêng liêng đẹp đẽ nhất mà. Ha ha ha ha ha
Cả bọn lại phá lên cười, Linh Hương đang định đứng lên chỉ mặt mấy con quỷ kia thì chợt nhận ra từ đằng xa Linh và một người đàn ông đang đi đến. Linh thì đảo mắt xung quanh để tìm xem bọn bạn đang ở đâu, nên nhanh chóng Hương vẫy tay, rồi quay sang bảo đám bạn:
- Thôi đi tập trung vào việc chính đi chúng mày.
Anh chàng đi bên cạnh cao hơn Linh một cái đầu, đeo cặp kính dày cộm ra dáng tri thức. tuy nhiên nhìn tới nhìn lui vẫn không vừa mắt được, tuy rằng không đến mức như “Tô tài năng” hay “Lê Công Vinh” (Vinh thịt lợn =))) nhưng chắc chắn chẳng được một góc của Hoàng Phi Hồng. Nếu không phải cô đã qua tuổi một sinh viên thì còn cho rằng thằng cha này được mẹ Linh đón từ một lớp học mà trong đó toàn những đứa mọt sách chứ. Trông dáng điệu ốm yếu như mấy năm không được ra ngoài đón ánh nắng mặt trời vậy. Tinh với Nhi bình luận nhỏ:
- Đúng là giáo viên có khác, tao thề với mày ông này là giáo viên dạy môn tự kỉ. Bác gái chẳng hiểu kiểu gì lại giới thiệu cho Linh cái thằng này, đúng là khập khiễng quá đi mất.
- Thấy bảo thằng này chăm chỉ cầu tiến lắm mà. Tính tình hiền lành nên chắc bác ý thích- Linh Hương cũng bình luận- mà ông này thì đem về làm quản gia, làm bố chồng chứ chồng cái nỗi gì.
Cả bọn lại rúc rich cười.
Linh và tên đàn ông kia nhanh chóng tiến về phía bàn mà Linh Hương và đám bạn đang ngồi, rồi vui vẻ giới thiệu:
- Đây là Tinh, Nhi, Hương bạn em- Nói rồi quay sang Mặc Lâm ngấp ngứ- Còn đây là…
- Anh này là bạn trai con này anh ạ- Nhi nhanh chóng tiếp lời, đồng thời tay chỉ vào Linh Hương.
Linh Hương định phản pháo nhưng nghĩ lại tự dưng lôi hắn vào đây, không cho hắn một danh phận hợp lý để ở lại thì đúng là không hợp tình hợp lý, thế là cô đành im lặng.
Anh chàng đi cạnh Linh nhanh chóng mỉm cười chào với ba đứa con gái, rồi đưa tay ra chào Mặc lâm:
- Xin chào, tôi là tên Hùng
Mặc Lâm cũng vui vẻ đáp trả. Đám sáu người nhanh chóng ngồi xuống và gọi đồ ăn, con gái mà, lúc nào cũng chỉ ăn vặt thôi. Nhi bắt đầu gọi xúc xích, trà sữa, nem chua rán,… Nhi hỏi:
- Mấy cốc trà sữa đây mọi người?
Tinh bắt đầu vào cuộc hay sao, cô nhanh chóng vuốt tóc Nhi, cười dịu dàng:
Thấy hành động của hai con bạn, anh chàng đi cùng Linh cũng phải bất ngờ, người cứ cứng đờ như khúc gỗ. Cũng phải thôi, đến Linh Hương cũng phải nổi da gà với cái kiểu này của bọn nó mà.
Linh nhanh chóng quay sang hỏi:
- Anh Hùng, anh sao vậy?
Hùng phải đơ người mất một lúc lâu, rồi sau đó ấp úng trả lời:
-À, không, không có gì.
Thức ăn nhanh chóng mang ra, NHi và Tinh thì cứ tiếp tục diễn, nào là hút chung ống hút, rồi ăn chung cái xúc xích. Nhi chỉ cần vừa dơ miếng xúc xích ra thì nhanh chóng Tinh đã đớp trộm, rồi cười ha hả trêu nhau, trông không khác gì một cặp đôi biến thái hoàn hảo. Mà con Nhi cũng tài, mỗi lần như vậy lại cứ ra vẻ ngượng ngùng, lén lút nhìn phản ứng của mọi người rồi bẽn lẽn cười. Mẹ cha, nếu không phải cô quen Nhi từ bé thì cứ nghĩ rằng con này là thục nữ chính hiệu cơ đấy. Mặt thằng cha ngồi cạnh Linh thì mỗi ngày một tối. Những lúc Tinh đưa miếng xúc xích cắn dở lên trước mặt Linh, giọng nũng nịu: “Linh ăn một miếng đi, không Tinh buồn lắm”, rồi Linh cười và đưa lên miệng ăn ngon lành, thằng cha ấy lại bóp chặt cốc trà sữa trên tay. Uống thì chẳng uống đâu, thế nên mỗi lần bóp như vậy, nước lại trào ra trông bẩn kinh khủng. Linh Hương trước cuộc vui này thì mặc kệ, dù sao thì hai con nhỏ kia cũng đủ giải quyết cái ông già cổ hủ này rồi, chẳng đến lượt cô. Với lại lâu lắm mới có dịp ăn chùa, thế nên cô cứ cắm cúi vào ăn mặc cho lũ bạn bày đủ trò trêu tức cái ông Hùng đó. Nghĩ một hồi, Hương lại thấy khát, cô bèn đưa tay ra định với cốc trà sữa của mình uống, ai dè Mặc Lâm ngồi im lặng bên cạnh cô nãy giờ bỗng dưng cướp lấy cốc trà sữa của cô rồi uống ngon lành, để mặc cô với ánh mắt tóe lửa. Hút thêm vài viên chân trâu vào miệng, hắn nhanh chóng đưa cho cô với ánh mắt trìu mến:
- Anh thử rồi, không có vấn đề gì. Em uống đi!
@#$@#$%#$%^*’
Linh Hương còn đang trố mắt ra nhìn thì Mặc Lâm nói tiếp:
- Uống đi vợ yêu. Em nhìn bạn bè của em tự nhiên như vậy, em việc gì phải ngại.
Chết mất thằng cha này, hai con kia thôi bày trò, chăm chú quay sang nhin Linh Hương. Linh Hương muốn chửi hắn có bệnh gì không, nhưng lại nhớ Nhi lỡ giới thiệu cô với hắn là người yêu của nhau rồi, nên đành ngậm miệng. Cô lại quay sang nhìn Hùng, anh chàng ấy hình như đang đặt cả niềm tin vào cô thì phải. Có lẽ anh ta muốn vớt vát lại hình tượng tốt đẹp của Linh, bởi dù sao thì hai đứa kia đã khiến con người đáng ra nên sống trong thời phong kiến như anh ta phải chán nản lắm rồi, anh ta không muốn một lần nữa ôm thất vọng để từ bỏ cơ hội này, có lẽ anh ta đang thầm ước Linh Hương và Linh mới thực sự chơi thân hơn cả, và cho rằng Linh Hương sẽ không dễ dãi, từ đó thì suy ra Linh của anh ta cũng như vậy. Lại nhìn sang Linh, cô thấy con nhỏ gửi cho cô ánh mắt khẩn cầu, như là: “Hương ơi xin mày hãy phá hủy hình tượng của tao đến mức cực điểm đi, lạy mày đấy”. Linh Hương ngao ngán, thôi thì đành nhắm mắt đưa chân vậy, mình là người vì bạn bè sẵn sàng hi sinh. Thế là cô nhanh chóng đón lấy cốc trà sữa, xoa đầu Mặc Lâm rồi nhấp miệng vào ống hút hút một hơi. Đoạn vui vẻ nói:
- Chồng lắm chuyện quá đi!
Dù sao thì Linh Hương cũng cảm thấy hơi lợm giọng khi nói ra câu ấy, lại thấy hơi ghê khi cùng dùng chung ống hút với một tên đáng ghét như Mặc Lâm.
“Xoảng…..xoảng……xoảng” Nghe đâu đó hình tượng của Linh đã tan vỡ. Hùng nhanh chóng đứng dậy:
- Xin lỗi, anh có chuyện phải làm. Không ngồi đây cùng các em được nữa!
Tinh nhanh chóng nói:
- Anh ơi, chúng em còn định xong rủ nhau đi karaoke nữa cơ mà! Anh ở lại đi cho vui, ai cũng có đôi có cặp hết rồi cơ mà!
Mặt anh chàng Hùng lạnh băng:
- Thôi cho anh xin lỗi, các em cứ đi chơi vui vẻ!
Nhi bắt đầu trở về bản chất thật, nhanh chóng nói:
- Ơ thế mà cứ tưởng người yêu Linh khao, ai dè sắp đến lúc tính tiền thì chuồn mất!
Hùng khó chịu:
- Các em cứ ăn uống vui vẻ, anh ra tính tiền!
Hùng đi mất, cả đám được phen cười lăn lộn, được thể Nhi bắt đầu nói:
- Cơ mà em phục anh với con Hương thật, tình tứ thấy sợ!
Hương hằn học:
- Anh anh cái đầu mày ý. Hắn ta bằng tuổi bọn mình, là cái tên mà trước tao kể ý, tên Mặc Lâm.
Ba đứa kia ồ lên, rồi Nhi cũng sực nhớ ra:
- À, là cái anh chàng tạo mẫu tóc cho mày đấy hả
Chưa kịp để Linh Hương nói gì, Mặc Lâm đã xen vào:
- Hề hề, đúng rồi đấy. Không ngờ Hương đã kể cho mọi người về tôi rồi.
Tinh nhanh chóng nói
- Tưởng gì hóa ra bằng tuổi bọn mình, vậy mà nãy giờ được gọi là anh cũng không thèm nói tiếng nào. Láo với các chị đây là không được. Bắt khao đi chúng mày.
Thế là cả bọn nhao nhao rủ nhau đi karaoke, và tất nhiên người chủ chi sẽ là Mặc Lâm
Sau ngày chủ nhật rảnh rỗi, công việc của mỗi người lại tiếp tục tiếp diễn, mỗi người chia đi một ngả lao vào công việc mà quên đi một số chuyện.
Nhắc đến Tinh, công việc của cô cũng chưa thể ổn định, khác hẳn với ba đứa bạn còn lại. Khi đám bạn còn đang học đại học, Tinh đã học lớp đào tạo để được trở thành người mẫu với mong ước thành công sẽ đến với mình không xa, được sải chân trên sàn diễn và tất cả con mắt bên dưới đều chăm chú nhìn mình. Vậy mà, khi đám bạn ra trường, rồi lần lượt có việc làm ổn định, thì Tinh vẫn chưa được biết đến. Cô vẫn thường phải chạy khắp nơi để mỗi khi có nhà thiết kế mới mở một buổi trình diễn thời trang thì lại xin đăng kí tham dự. Làm nghề người mẫu để thành công thì có rất nhiều cách, nhưng cô lại chọn con đường dài nhất và gian nan nhất. Rất nhiều người cùng khóa với Tinh đã trở thành những người mẫu danh tiếng, được mời tham dự các buổi trình diễn, còn cô thì vẫn phải đi khắp nơi để thử trang phục của nhà thiết kế, rồi thầm cầu mong mình sẽ thích hợp với bộ trang phục này. Cô tự thấy bản thân chẳng thua kém ai trong nghề, thậm chí cô còn có phần càm thấy mình đam mê và nhiệt huyết hơn họ, thế nhưng thành công vẫn chưa hề tìm đến với cô. Cô từ chối tất cả những cám dỗ trong nghề, những lời hứa hẹn sẽ trải thảm đỏ trên con đường của cô. Cô chối bỏ tất cả để mong có ngày nhờ năng lực mình có thể nổi tiếng, giống như Thái Y Lâm vậy.
Thở dài ngao ngán, Phương Uyên lại trở thành một cô người mẫu danh giá, cặp kè với đại gia và trở thành một người mẫu nổi tiếng trong nghề, mặc dù cô gái đó còn vào nghề sau Tinh, kinh nghiệm còn ít và có phần chảnh chọe. TRước đây khi mới gặp cô ta, Tinh còn có thể lên mặt dạy đời kêu cô ta bỏ thói huênh hoang đi, nhưng bây giờ thì cô ta thành công và quay lại dạy cô làm thế nào để thành công. Thật nực cười, cô ta cũng chỉ nhờ dựa hơi đại gia, vậy mà vênh váo nói với cô rằng: “Nếu chị muốn thành công như tôi, thì bây giờ học hỏi tôi chưa hẳn đã muộn”.
- Tinh à, có người muốn mời em làm người mẫu đại diện đấy, chúc mừng em nhé!- một đàn chị vui vẻ chạy lại báo tin mừng cho Tinh.
- Công ty nào hả chị?
- Lần này thì em gặp may thật rồi đấy nhé. Công ty này không phải tầm thường đâu, là Tân Thụy đấy- đàn chị mừng rỡ nói
Tinh cũng cảm thấy tò mò vì sao lại chọn cô, bởi cô không phải là một người mẫu nổi tiếng, làm sao lại được Tân Thụy chọn. Vậy là cô đến Tân Thụy tìm gặp Cao THiên Hựu.
- Tôi biết là cô sẽ đến tìm tôi, và biết cả lý do vì sao cô đến- Thiên Hựu từ tốn trả lời khi nhìn thấy Tinh đẩy cửa bước vào.
- Cao tổng thử nói xem lý do tôi đến tìm anh là gì?
- Cô đến là để thông báo với tôi cô chấp nhận hợp đồng, chỉ thế thôi- Thiên Hựu vẫn điềm nhiên trả lời
Tinh bật cười, không hiểu tại sao anh chàng này lại có thể tự tin vào khả năng đoán tâm lý của người khác như vậy, rất tiếc anh ta đoán sai rồi. Cô nhanh chóng nói:
- Tôi chỉ thắc mắc vì sao chọn tôi mà thôi.
- Vậy thì cô nên tự hỏi chính mình, rằng vì sao tôi chọn cô, một người mẫu vẫn chưa nổi danh.
Tinh trầm lặng một lúc, rồi sau đó bỗng chột dạ. Cô nhìn Cao Thiên Hựu, hắn vẫn điềm nhiên như không, như thể hắn đã nắm rõ tất cả.
- Tôi không hiểu anh nói cái gì?
- Tôi biết cô đã phần nào đoán ra, tôi thực sự biết cô qua một người, người đó tên Uyển Linh Hương, chắc cô rõ chứ?
Tinh dù có cảm thấy chột dạ nhưng cũng tỏ ra khó hiểu mà hỏi tiếp:
- À, Linh Hương đã từng kể cho tôi nghe về anh
- Không phải chỉ nghe đâu, cái hôm tôi và cô ta cùng ở khách sạn, thì cô cũng ở đấy cơ mà- Thiên Hựu nói tiếp- tôi đâu phải người quá ngu ngốc để bị qua mặt chứ, biểu hiện của Linh Hương không thể nào qua mắt nổi tôi đâu. Nếu cô ta bị ép, thì sau này có nhìn mặt tôi cô ta cũng không thèm nhìn.
- Anh đã biết tất cả, và muốn trả thù tôi sao- Tinh hỏi
- Tôi muốn cô làm người mẫu đại diện công ty tôi, đó chính là điều kiện trao đổi, để cô trở thành trợ thủ của tôi. Tôi biết cô có nhiều thủ đoạn, và tôi cần người như vậy bên cạnh
Tinh nghi hoặc:
- Anh không tức giận chuyện tôi đã qua mặt anh sao? Vì sao lại muốn tôi làm trợ thủ, và tại sao ra điều kiện ấy để trao đổi với tôi
- Nói thật tôi chỉ cảm thấy hứng thủ, bởi dù sao trò chơi tôi nghĩ ra không chỉ đơn thuần do tôi làm chủ, còn có khá nhiều thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, và rõ ràng nhất chính là cô. Tôi đã nghi ngờ khi thấy được biểu hiện của Linh Hương và cho người điều tra, tôi cũng đã hỏi được nhân viên ngày hôm đó đưa đồ ăn, ban đầu thì cho rằng có kẻ thù của mình bỏ vào, nhưng lại nghĩ chuyện này không thể nào, việc bỏ thuốc ấy cơ bản không làm hại được tôi. Mà một hành động bất kì chỉ có thể là đem lại lợi ích cho bản thân, nên tôi muốn xem người làm chuyện đó là ai, là lợi ích khi làm chuyện ấy là gì
Thiên Hựu dừng lại một lát, nhìn thái độ của Tinh rồi nói tiếp:
- Tôi có vài phần khâm phục cô, bởi cô cũng có một chút tài, chắc là trong nghề lâu năm đã khiến cô rút ra được nhiều bài học. TÔi chọn phần trao đổi ấy bởi tôi biết cô thực sự yêu thích nghề mình đang làm, bởi tôi được biết cô vẫn không chịu tìm cho mình một đại gia chống lưng. Và cũng như tôi đã nói, việc làm nào cũng là đem lại lợi ích cho bản thân, tôi cảm thấy cô có giá trị.
- Anh đảm bảo tôi sẽ nhận lời sao?
- Cô không giống như Linh Hương, nên tôi tin cô sẽ đồng ý. Con đường người mẫu sau này của cô, chắc chắn sẽ còn rộng mở. Cô có tài, chỉ thiếu là chưa gặp thời thôi.
Tinh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- Tôi đồng ý!
Chương 25
Hợp đồng giữa Tân Thụy và Bình Thái cũng đã được kí kết, công việc của Linh Hương cũng thêm vài phần bận rộn, thế nhưng dù có bận rộn đến mấy, thì thời gian cô tranh luận với Cao Thiên Hựu vẫn còn có thừa, thừa đến nỗi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, giống như đang mang trên mình cục thịt thừa vậy. Linh Hương không thích phải cãi nhau với Thiên Hựu.
Đơn giản bởi nó chẳng giống những cuộc cãi vã thông thường, đôi lúc cô nghĩ nếu thực sự may mắn được chửi nhau với hắn thì tốt biết bao, như vậy còn đỡ stress, đằng này chỉ cần mỗi khi cô đưa ra trò gì đó cho đỡ buồn chán, thì Cao Thiên Hựu lại ngay lập tức bác bỏ, và lý do khiến hắn không chấp nhận chỉ là “trò này của cô thật điên rồ”.
Linh Hương nhiều lúc thấy vậy cũng bực, muốn tránh xa hắn ra, nhưng chẳng thể tránh được, công việc buộc cô lượn lờ trước mặt hắn. Cô nhiều lần thắc mắc không hiểu giữa cô và hắn là mối quan hệ gì, không phải là bạn bè, bởi khi đã ghét ai, thì sao ta có thể làm bạn với người đó. Cô với hắn càng không phải loại cảm giác nam nữ mà theo người ta nói khi nhìn thấy nhau tim sẽ loạn nhịp, à mà đôi khi cũng có thể là loạn nhịp, nhưng loạn theo kiểu tức đến mức máu dồn lên não, rồi dẫn tới đau tim ấy. Cô với hắn có thể tạm coi là quan hệ cộng tác trong công việc, nhưng lại nghĩ nếu chỉ có quan hệ ấy thì ra khỏi công ty, mệnh ai người ấy sống, sao hắn cứ làm phiền cô.
Anh Minh cũng vài lần café với cô và tâm sự rằng ông giám đốc yêu quý của anh ấy tần suất cặp kè với mỹ nữ ít đi, ông MInh này xem ra rất vui vẻ và hài lòng với biểu hiện của giám đốc mình, nhưng cô lại cảm thấy chán nản, bởi chính vì thời gian hắn dành cho mỹ nữ ít đi thì đồng nghĩa hắn làm phiền cô nhiều hơn, có khi còn nhiễm nhiên cho cô là cấp dưới của hắn rồi sai bảo đủ trò. Cứ nghĩ đến Cao Thiên Hựu là Linh Hương lại thở dài.
Ngày trước hay xem phim thần tượng, cứ thấy đôi nam nữ chính suốt ngày chí chóe cãi nhau, mồm thì bảo ghét nhau như chó với mèo, thế mà cuối cùng lại quay sang yêu nhau. Ấy thế mà lúc ấy cô cũng thèm được như cô nhân vật nữ chính, có người để suốt ngày chí chóe, rồi yêu luôn. Bây giờ ngẫm lại thân mình, thấy sao mà ngày ấy mình ngu như con gà chọc tiết như vậy. Ai đời đã ghét đến tận xương tận tủy mà vẫn còn yêu nhau được sao.
Sao ngày ấy cô không liên tưởng ngay đến một minh chứng hùng hồn chứng tỏ đã ghét thì không thể yêu được nhỉ. Chả là ngày lớp một hay lớp hai gì đấy, cô bị xếp ngồi cạnh “anh” Hưng “trố”, và thật bất hạnh, “anh” ấy không được bình thường cho lắm, vì thế nên mới đúp đến hai năm và ngồi cạnh cô. Đấy, cứ theo như phim thần tượng, phải chăng duyên số đã sắp đặt để tình yêu nảy nở giữa “anh” và cô. Thế nhưng những tình huống tình yêu đẹp lại không rơi vào cô, và cô ngày đấy cũng chả dám có mộng đẹp được làm vợ của “anh” đâu.
Dù rằng cô và anh có rất nhiều lần cãi nhau, nào là tranh nhau chỗ ngồi, rồi ném đồ dùng của nhau, lấy trộm của nhau. Tiếp tục phân tích theo phim nhé, cùng với tình huống như vậy, phim sẽ mô tả một cảnh quay đẹp với những lời chửi nhau ngây ngô của trẻ nhỏ, và lấy mốc đó làm mối tình đầu. Thế nhưng sự thực lại trần trụi đến mức, “anh” chẳng thèm cãi nhau với cô một câu nào, có lẽ anh cho rằng đàn ông thì không nên lắm mồm như đàn bà (trẻ con nhưng “anh” lại nhận thức tốt như vậy), “anh” cứ để cho cô nói chán nói chê, chửi chán chửi chê, và cuối cùng “anh” chỉ “vèo” một cái, tận dụng ưu điểm sẵn có của đàn ông là sức khỏe và “bốp” một cái vào mặt cô. Nhanh gọn dứt khoát và không tốn nhiều thời gian, Hưng “trố” làm cô khóc inh ỏi.
Cơn ác mộng này nếu không chấm dứt sớm thì bây giờ cô đã có một khuôn mặt “góc cạnh” đúng nghĩa mất rồi. Không biết có nên cảm ơn nắm đấm quyết định ngày hôm ấy không, bởi Hưng “trố” đến một ngày cũng đấm trúng mắt cô, và bên mắt ấy nhanh chóng sưng phồng lên. Lúc này mẹ cô mới vào cuộc, đòi lại công bằng cho con gái, nhưng vẫn đồng thời kịp chửi cô một câu: “Ngu như bò”, lúc ấy cô chẳng biết gì, chỉ biết tự hỏi: “sao không phải ngu như bò tót nhỉ”.
Wa Wa, cô thoát khỏi Hưng “trố” như vậy đấy, sau vụ đó thì cô được chuyển ra chỗ khác ngồi và không còn có cơ hội gặp lại nữa. Bây giờ có thể sẽ dũng cảm đối mặt với thằng cha này, có thể khệnh khạng bước qua mặt hắn mà vênh váo nói rằng: “đấy, bạo lực chỉ có thể là vũ khí của những kẻ kém hiểu biết”. NHưng rồi cô lại nhận ra, chữ “có thể” đã quyết định tất cả, bởi Hưng “trố” vốn dĩ bản tính không đổi, cả làng đồn ầm lên hắn chuyên môn đánh vợ.
Cô đoán không sai mà, nàng nào mà không chịu tìm hiểu trước cứ đâm đầu vào thằng cha ấy thì chỉ có nước thê thảm hơn cô. Biết được bản tính của hắn vẫn không thay đổi, nên Linh Hương bây giờ dù thỉnh thoảng có đi qua trước mặt hắn thì mặt cũng bơ ra, cũng chẳng dám nói những lời trong mơ kia nữa.
Đấy, nhắc lại cũng chỉ để minh chứng rằng có lẽ Cao Thiên Hựu với “anh” cũng ngang ngửa nhau mà thôi.
“Reng………reng”
Linh Hương nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại, thì ra là Cao Thiên Hựu. Giờ này còn không cho cô ăn trưa, lại còn làm phiền cô nữa chứ. Định bụng không nghe máy, nhưng mà sợ nhỡ hắn gọi vì công việc thì sao, thế nên cô nhấc máy:
-A lô
“Đi ăn trưa cùng tôi, hẹn 15’ nữa ở trước cửa hàng Triều Nhật Asahi Sushi”- đầu dây bên kia nhanh chóng nói.
“Triều Nhật”, cái khỉ gió gì thế này, nói thế thì chẳng khác nào đem ra cái bảng chữ cái cho cái đứa một tuổi rồi hỏi nó chữ A nằm ở đâu. Muốn chửi hắn lắm nhưng cô nghĩ lại, dù sao cũng là đi ăn ké, cũng nên giữ lịch sự tí. Cô nhẹ nhàng nói:
-Thiên Lôi à, Triều Nhật là ở đâu?
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi sau đó nói tiếp: “Quên mất, cô đã tới chỗ đó bao giờ đâu. Vậy đến công ty tôi đi”
-Thiên Lôi, anh mời tôi đi ăn mà có thái độ này à?
“Vậy cô đi ăn trực mà cũng có thái độ này à. Đi hay không thì tùy, 15’ nữa không thấy cô ở công ty tôi thì khỏi bàn nữa”- Thiên Hựu nhanh chóng tắt máy
Thôi, dù sao thì cô cũng có dịp đi cho mở mang tầm mắt, không biết chỗ ấy ăn uống như thế nào, nhưng mà trăm năm mới có một dịp hắn mời cô đi ăn nhà hàng, dù rằng hắn thừa có khả năng tri trả. Linh Hương nhanh chóng đến Tân Thụy.
Thiên HỰu ra khỏi công ty, không thấy bóng dáng của Linh Hương, anh hơi ngạc nhiên. Linh Hương là người mê ăn uống, cô ta làm sao có thể bỏ lỡ dịp này nhỉ. Đang định lên xe phóng đi thì anh thấy từ đằng xa có một người vẫy tay. Nhìn kĩ lại thì đó là dáng quen thuộc của Linh Hương. Anh nhanh chóng lái xe tới chỗ cô và hỏi:
-Tôi bảo cô đợi tôi ở trước cửa công ty cơ mà?
LInh Hương nhún vai, cười cười:
-Hề hề, tôi đến muộn, đứng đây cho tiện- Linh Hương vừa nói vừa mở cửa lên xe.
Thiên HỰu không nói gì, anh biết tỏng cô ta ngại đứng trước cửa công ty anh, dù sao thì những người công ty anh nhìn thấy cũng bàn tán. Cũng may là cô ta để ý đến chuyện này, chứ không suýt anh quên. Anh cũng chẳng thể ngờ có ngày chỉ có chuyện cỏn con này mà anh cũng nghĩ không ra. Có lẽ tại hay gây chuyện với cô ta quen rồi, nên cảm thấy ở cùng cô ta là chuyện bình thường cũng nên.
Nhanh chóng Thiên Hựu và Linh Hương đã đỗ xe trước cửa Triều NHật.
Cao Thiên Hựu bước vào quán và báo với nhân viên cửa hàng rằng anh ta đi cùng bạn, bạn anh ta đã đến trước, và người đó là: Huỳnh Thư.
Chương 26
Linh Hương, công việc dạo này có mệt mỏi lắm hay không mà sao trông cô như cái xác di động vậy hả?- Kiến Phong cảm thấy biểu hiện của LInh Hương dạo gần đây như đang tức giận chuyện gì, mặt lúc nào cũng cau có. Để cô ở bên cạnh mình anh thấy rất lo lắng, đi bàn chuyện làm ăn mà lúc nào cũng như thế này thì người ta tưởng Bình Thái là cái nhà mồ mất.
Linh Hương hằm hằm nhìn giám đốc như thể muốn nói người gây ra ức chế cho cô trung quy cũng là anh, nếu ngày ấy anh chấp nhận cái đơn xin nghỉ việc của cô thì có lẽ cô cũng chẳng nhục nhã như mấy hôm trước. Giám đốc nhìn Linh Hương, rồi thở dài:
- Thôi được rồi, đi uống café, có chuyện gì thì nói hết ra cho nó thoải mái.
Cô uể oải gật đầu. Kiến Phong cùng Linh Hương không muốn đi xa, vì dù sao cũng phải quay lại công ty nhanh chóng để giải quyết nhiều thứ, nên cô và anh cùng quyết định ngồi ở quán café gần công ty. Vừa vào quán café không lâu, Linh Hương đã thở vắn than dài, cô kêu ca với Kiến Phong rằng tạo sao những kẻ có tiền lại sống giả tạo như vậy, cô hiểu rằng những kẻ đó thường tự cho mình có quyền khinh bỉ những người kém hơn, nhưng lại không thể hiểu nổi tại sao họ thích gây sự với những người không có gì như cô. Cô nói với Kiến Phong trước đây cô từng mong ước mình có thể bước vào thế giới của người giàu, nhưng không phải để hòa nhập với họ, mà cô chỉ mong muốn mình và người thân có cuộc sống tốt hơn, con cái sau này sẽ không khổ như mình, có thể tự do lựa chọn những ước mơ thuần khiết mà không phải lo đến tiền bạc. Cô mong rằng một khi đã trở thành người có tiền, cô sẽ giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống. Vậy mà giờ đây chợt giật mình tự hỏi nếu có một ngày cô thực sự đạt được mong muốn, liệu rằng lúc ấy cô có thay đổi hay không, có ích kỉ hay không. Liệu rằng lúc ấy cô có còn nhớ tới ước mơ ngây thơ ngày nào là đem lại hạnh phúc cho những người bên cạnh hay không, hay là lúc ấy cô sẽ giống như những kẻ có tiền, dùng tiền để áp bức người dưới, càng lao vào kiếm tiền sẽ càng bị ma lực của đồng tiền hút lấy, và lúc ấy bản thân sẽ chỉ bo bo giữ cho mình mà thôi.
Kiến Phong lặng lẽ cho gắp đường bỏ vào tách café rồi khuấy đều, anh lặng im nghe cô nói. Anh cũng không ngờ cô gái hồn nhiêu và tính tình có phần nông nổi ngày nào tự dưng hôm nay lại có suy nghĩ như vậy. Anh cảm thấy cô đang phân vân rất nhiều thứ, cảm xúc của cô hỗn loạn như chính những lời cô đang tâm sự với anh, có lẽ sự rối bời ấy khiến cho tâm trạng cô như vậy. Anh rất muốn chỉ bảo cho cô như một người anh trai chỉ đường cho em gái nhưng vẫn chưa cắt lời cô vội, anh cứ để cho cô nói hết. Đến khi Linh Hương dừng nói chuyện, thở dài một cái rồi uống café như uống nước lã, Kiến Phong mới nói:
- Bản chất của kinh doanh chính là bóc lột. Cô muốn giàu có, nhất thiết phải bóc lột nhân công, giữ lấy một phần hay một nửa sức lao động của họ và có khi nhiều hơn thế để làm lợi cho mình. Dù ít hay nhiều ta vẫn đang lợi dụng họ mà thôi. Người đứng trên đỉnh cao chính là người vô tình và ích kỉ nhất. Linh Hương à, để làm một doanh nhân thành công, để có được địa vị trong xã hội, chẳng có ai là không phải đánh đổi. Thương trường này vốn dĩ rất khốc liệt, người này tìm cách loại bỏ người kia để đi lên, khi đã đứng trên bục mà người ta gọi là vinh quang, thì người mà mọi người gọi là kẻ chiến thắng ấy cũng đã giẫm đạp lên không biết bao nhiêu cuộc đời rồi. Nếu tiếp tục muốn đi trên con đường này, thì tốt nhất hãy gạt bỏ suy nghĩ mềm yếu của cô đi. Đợi đến khi cô thực sự thành công, thì hãy đi giúp đỡ người khác, cũng coi như chuộc lỗi vậy. Cô hãy nhớ, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mềm lòng hoặc lung lay ý chí.
Linh Hương chăm chú nhìn Kiến Phong, mắt ngày càng mở to, rồi bật cười khanh khách:
- Em không ngờ giám đốc điềm đạm là thế lại có suy nghĩ tuyệt tình như vậy?
Kiến Phong nói:
- Nếu cảm thấy mình không thể dứt khoát được, thì đừng nên làm nghề này. Con đường mà cô chọn sẽ rất gian nan, sau này cũng có thể, chính người thân của cô sẽ thay đổi. Đồng tiền thay đổi con người nhiều thứ lắm.
- Giám đốc cụ non thế!- LInh Hương vui vẻ trêu đùa, lấy lại dáng vẻ thường ngày
Kiến Phong lắc đầu, con bé này đúng là mưa nắng thất thường, giờ lại trở về là một người chẳng chịu suy nghĩ gì cả đây mà. Tốt nhất là dừng lại bài học này thôi, giờ nói nữa cô ta cũng chẳng chịu nghe đâu. Linh Hương thì không chịu buông tha, đâu phải dễ mà được biết được con người của một giám đốc điềm đạm như vậy đâu, cô cứ vỗ vai Kiến Phong hỏi dồn:
- Giám đốc nói thật đi, có phải đã từng bị người thân phản bội rồi không? Hay là Mặc Lâm? Ha ha em tin chỉ có cậu ta mới dám chơi đểu giám đốc thôi.
- Đừng có đoán bừa nữa Linh Hương. Những gì tôi nói chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nếu cô thực sự tò mò thì hãy đến tìm Cao Thiên Hựu mà hỏi. Tôi tin để đứng ở vị trí như ngày hôm nay, anh ta đã phải đánh đổi rất nhiều. Anh ta chắc chắn rất cô độc, không ai có thể hiểu anh ta cả. Người ngoài thì chỉ cảm thấy anh ta rất thủ đoạn và mưu mô, người bên cạnh thì chỉ cảm nhận được anh ta đang thay đổi và rời xa anh ta mà thôi. Chỉ anh ta mới biết bên trong mình có thay đổi hay không, chỉ anh ta mới rõ vì sao lại trở thành người như vậy.
Linh Hương nghe đến tên Thiên Lôi thì máu nóng đã dồn trong người, nhưng mà không có hắn ở đây để chửi nhau thì cô làm gì được, chẳng nhẽ chửi cho giám đốc nghe. Thế là cô xua tay:
- Thôi giám đốc, em không muốn nghe về hắn đâu, dù muốn lấy ví dụ cho em thì cũng đừng chọn hắn.
Kiến Phong đang định nói gì thì nghe tiếng ồn ào, Linh Hương và anh cùng mọi người trong quán cùng hướng mắt tới nơi phát ra tiếng ồn, và phát hiện ra, bàn ồn ào đó có sự xuất hiện của một người con gái không hề xa lạ Trần Thảo My, đứng bên năn nỉ ỉ ôi cô ta là một tên con trai trông dáng oặt ẹo như thằng nghiện, kiểu ăn mặc lịch lãm không phù hợp với thằng cha này khiến trông hắn chẳng khác nào thằng oắt học đòi làm người lớn. Có vẻ như đây không phải phong cách thường ngày của hắn. Nhìn đi nhìn lại Linh Hương vẫn không cảm thấy Thảo My và thằng cha đấy hợp nhau ở chỗ nào, thằng cha kia ngoài quần áo ra thì như anh Chí vậy, còn Thảo My thì tuy chỉ mặc bộ quấn áo công sở nhưng cũng toát lên vẻ kiêu sa, hai người này gần nhau thật là phản cảm.
Cậu ra chỗ khác đi, lát tôi phải vào công ty- Thảo My vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt tên đàn ông không biết liêm sỉ trước mặt
Tên con trai kia cũng không ngại to tiếng, giọng ta đây kẻ cả rất đáng ghét:
- Anh sẽ gọi điện cho ông già xin cho em nghỉ ngày hôm nay. Đừng có từ chối anh nữa được không
Nghe đến đoạn này Linh Hương cũng ngờ ngợ rồi, thằng cha này chắc là quý tử của chủ tịch công ty cô đây mà. Trời ơi ban đầu nghe người trong công ty đồn rằng Thảo My thẳng thắn từ chối anh chàng công tử giàu có ấy, Linh Hương còn không tránh khỏi bĩu môi chê cô ta khờ dại. Ai đời một thằng đàn ông điều kiện tốt như vậy lại không thèm yêu. Bây giờ nhìn cái tên oắt con kia mới thấy nó chỉ đáng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, có là C đô la cũng vứt đi nhé (cái tên mình viết tắt tí nhé =)))
- Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi hơn tuổi cậu đấy- Thảo My vẫn lạnh lùng đáp lời.
- Anh không biết, nhất định hôm nay em phải đi cùng anh!
Cậu ấm ấy nói rồi thô bạo kéo Thảo My đứng dậy, Thảo My lúc này mới bắt đầu phản ứng mạnh mẽ, giằng tay rồi quát:
- Cậu bỏ tay tôi ra, đây không phải là nơi cậu muốn cậu làm gì thì làm.
Cậu ấm kia chỉ chăm chăm lôi Thảo My ra ngoài, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Thậm chí trước ánh nhìn khó chịu và sự bàn tán của mọi người, cậu ta vẫn vểnh mặt lên trời như nói rằng cậu ta là con trời, muốn làm gì thì làm không ai cản được. Bỗng dưng thấy giám đốc đứng dậy, Linh Hương cũng chạy theo, biết đâu lấy lòng dược cậu ấm này thì sao.
Kiến Phong nhanh chóng níu một tay còn lại của Thảo My, đoạn nói với cậu oắt con kia:
- Bình thiếu gia, có gì thì từ từ nói. Ở nơi công cộng không nên thô bạo với phụ nữ như vậy- Kiến PHong trầm giọng nói
Cậu ấm kia khựng lại để nhìn xem kẻ can thiệp vào chuyện của mình là ai, rồi sau đó hình như nhận ra Kiến Phong, bèn khinh bỉ nói:
- Tưởng ai, thì ra chỉ là con chó trông nhà. Tôi có chuyện nói với Thảo My, không đến lượt anh trõ mồm vào.
Định trút giận thay cho giám đốc, nhưng nghĩ dù sao hắn cũng chưa làm gì quá đáng với mình, hắn lại là con trai chủ tịch nên Linh Hương nhẹ giọng:
- Tiểu thiếu gia à, anh và Thảo My có thể từ từ nói chuyện mà. Tôi là bạn của Thảo My, tôi biết cô ấy dịu dàng lắm, thể nào cũng đồng ý đi cùng thiếu gia thôi. Con gái ghét vũ lực lắm
Linh Hương nói ra từ bạn mà không biết ngượng mồm, khiến Thảo My cũng phải bất ngờ, cô lườm Linh Hương một hồi lâu.
- Con vịt bạch bạch này chui ở đâu ra, trên đời này còn có vịt lên bờ, vịt cạn à- Bình thiếu gia đó lạnh lùng nói
Linh Hương cứng họng luôn, thằng này ngu đến mức đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, không khéo lại còn chưa nhìn thấy con vịt bao giờ, chỉ biết phát biểu liều. Cô muốn chửi thằng oắt con này một trận nhưng lại dặn lòng nín lại.
- Thiếu gia, cậu không nên…
Kiến Phong chưa nói hết câu thì tất cả mọi người trong quán đều sững sờ. “vụt” một cái, tên Bình ấy nhanh chóng lấy một cốc nước lọc sẵn trên bàn hắt thẳng vào người Kiến Phong. Thảo My sững sờ, cô quay mặt nhìn người đàn ông kia, mặt anh ta vẫn không đổi sắc, hơi nhắm mắt lại, không có vẻ gì là tức giận, Thảo My vẫn không biết anh chàng đó sẽ phản ứng thế nào. Lập tức “vụt” cái nữa, mặt tên thiếu gia kia lem nhem, café dính đầy lên áo. Mọi người bây giờ mới chú ý, thì ra Linh Hương tay đang cầm tách café. Cô không thể nhịn được, đã sỉ nhục giám đốc với cô như vậy, lại còn dám hắt nước vào người giám đốc nữa chứ, cô là ai, đến Cao Thiên Hựu cô còn dám đụng vào thì cô sợ gì chứ, thủ đoạn của thằng oắt này có bằng đủ một góc của Cao Thiên Hựu hay không.
- Cô… cô… cô làm cái trò gì vậy?- tên Bình lên tiếng
Linh Hương giật mình, thôi chết cô rồi, lại máu anh hùng, anh hùng rơm mất toi. KHí thế của cô ban nãy bốc hơi hết, cô nhanh chóng giấu cái tách café đi (mặc dù mọi người đã nhìn thấy hết), rồi lại lấy giấy ăn lau lau cho tên Bình, miệng rối rít:
- Tiểu thiếu gia, anh không sao chứ, ôi trời sao lại có đứa nào làm hỏng phong cách của anh rồi- Linh Hương vừa lau áo vest cho Bình vừa xuýt xoa- áo ngoài màu đen nên không sợ người ta nhìn thấy, tiểu thiếu gia thông minh quá.
Cả quán café nhìn Linh Hương với ánh mắt như này
.
Thảo My nhìn Linh Hương với ánh mắt như này =.=
Còn Linh Hương thì ánh mắt thế này ^….^
Thình lình, Bình ủn mạnh Linh Hương ra, rồi đạp cô một cái khiến cô bắn ra xa. Hắn quát:
- Tránh xa tao ra đồ con lợn!
Hắn cứ thế tiến tới chỗ Linh Hương, Linh Hương lúc này tuy vẫn còn đau ê ẩm nhưng cũng tức mình đứng dậy lao về phía hắn. Bỗng dưng “bốp! bốp”, tên Bình lãnh trọn cú đấm của Kiến Phong, người thì gầy yếu chỉ ăn được đàn bà, nên khi bị Kiến Phong đấm, hắn nhanh chóng mất thăng bằng ngã ngửa xuống đất. ôm mặt gượng mãi không dậy nổi.
- Tôi ghét dùng bạo lực, đàn ông mà đánh phụ nữ thì đúng là quá hèn- Kiến Phong nói
Linh Hương dù thấy hắn bị đánh như vậy cũng chưa hả dạ, cô lao đến định đạp cho hắn vài cái nhưng bị Kiến Phong chặn lại, Linh Hương vừa vung chân tay loạn xạ vừa gào lên:
- Cậu nghĩ câu là cái gì mà dám chửi tôi là lợn là vịt. Cậu đã nhìn thấy lợn với vịt bao giờ chưa. Cái loại đần đến mức chỉ biết vịt sống dưới nước như cậu thì làm gì cho đời. Lợn được người ta nuôi còn có giá trị để sử dụng, còn cái loại cậu nuôi chỉ để phá hoại. Cậu thấy tự hào vì mình danh giá à, nói cho cậu biết, chủ tịch nuôi cậu chỉ làm kẻ duy trì nòi giống mà thôi, để có người sau này giữ đống tài sản của ông ta. Thế nhưng cái loại cậu mà để phối giống thì đời gia đình cậu nát lắm rồi, con cháu nhà cậu về sau rồi cũng dặt dẹo cả lũ chứ được cái gì. Đã ít học còn vênh váo.…Giám đốc bỏ em ra.. em phải đạp cho thằng mất dạy này mất phát..bỏ em ra
Kiến Phong để Linh Hương chửi chán chê đã, rồi mới nhỏ giọng nói:
- Linh Hương, đủ rồi đấy. Cô còn làm tới thì công việc này cũng không giữ nổi đâu.
Linh Hương lúc này mới nhận ra mình quá đà mất rồi, nhưng cũng không thể xin lỗi hắn được, dù sao thì hắn cũng có lỗi với cô và giám đốc. Linh Hương mạnh mồm:
- Cái loại như cậu chung quy cũng không đáng để tôi nói nhiều
Tên Bình cảm thấy vô cùng mất mặt, lần đầu tiên trong đời hắn bị hạ nhục như thế, cảm giác nhục nhã bủa vây, nhưng hắn không thể trả thù lại khi có một mình như vậy, đành chạy nhanh ra ngoài, trước khi đi không quên dọa dầm:
- Tất cả chúng mày, đợi đấy!
Hắn đi rồi, không khí thoải mái hơn hẳn, Thảo My lúc này mới từ từ quay sang hỏi Linh Hương:
- LInh Hương, cô không sao chứ!
Nhìn ánh mắt quan tân của cô ta, Linh Hương cũng không khỏi ngỡ ngàng, cô không ngờ cô gái mà cô cho là lạnh lùng khó ưa lại có thể khiến cô bỗng dưng cảm thấy ấm áp, cô cười cười:
- Không sao, không sao…- Linh Hương chợt à lên- mà sao cô biết tên tôi
Thảo My cười, lần đầu tiên Linh Hương thấy cô ta cười, nụ cười quả thật rất đẹp, khiến ngay cả cô cũng đứng hình vài giây:
- TÔi biết tên cô từ lâu rồi, làm cùng công ty mà- Thảo My quay sang Kiến Phong- giám đốc, anh ổn chứ
Kiến Phong hình như vẫn còn đang ngây ngấy trước nụ cười ấy hay sao, anh vẫn chưa trả lời, mãi khi Linh Hương huých cái vào người, anh mới nói:
- Tôi… ổn!
Linh Hương tặc lưỡi, quả thật không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Ban đầu cô nhìn thấy Thảo My thì cứ một mực cho rằng cô ấy là một người khó gần và lạnh lùng, bây giờ nhìn thấy biểu hiện quan tâm ấy mới thấy cô ấy thực sự rất gần gũi. Cô ấy vốn dĩ lạnh lùng ít nói là bởi vì không tìm thấy người hợp mình mà thôi. Dù rằng sau đó Thảo My vẫn cách nói chuyện ít biểu cảm như ban đầu nhưng Linh Hương đã không còn cảm thấy khó gần như trước nữa, mà ngược lại còn cho rằng Thảo My có phần rất thắng thắn, tình tình cũng gần giống với đám bạn của Linh Hương.
Hôm nay giám đốc nói có chuyện cần bàn nên cô lại phải ở lại công ty, đến khi mọi người về hết, trời cũng tối muộn giám đốc mới thả cho về. Chậc, giờ này thì làm gì còn xe buýt, lại phải bắt taxi về đây mà. Đang than thở thì Linh Hương thấy Thảo My lướt xe qua rôi dừng lại, ngoái đầu nói với cô:
- Linh Hương, giờ cô về nhà chứ!
Linh Hương vui vẻ:
- Ừ,muộn quá không còn xe buýt nữa, tôi định đi taxi!
- Tôi đèo cô về- Thảo My nhanh chóng nói
- Thôi khỏi, cô đâu có biết nhà tôi, làm phiền cô như vậy tôi thấy áy náy lắm- Linh Hương nhanh chóng từ chôi
- Không sao, cô lên xe đi- Thảo My quả quyết
Linh Hương cảm thấy không thể từ chối, với lại cũng đỡ một khoản tiền. Trên đường đi về, trò chuyện một hồi mới rõ, thì ra Thảo My sợ tên Bình ấy sẽ tìm cách trả thù Linh Hương, cô ấy lo cho Linh Hương nên mới muốn đưa Linh Hương về tận nhà. Linh Hương nghe thế chỉ cười xòa, không ngờ cô ấy lo cho mình như vậy. Linh Hương cũng vui vẻ nói rằng bản thân sẽ tự lo được, nhưng Thảo My một mực khẳng định rằng, tuy mới biết tên Bình đó không lâu, nhưng cô rõ hắn là loại người như thế nào. Bản tính hắn vốn háo thắng và cao ngạo, hắn không chấp nhận để cho người khác sỉ nhục mình như vậy đâu, hắn nhất định tìm cách trả thù. Thảo My còn khẳng định, cậu ta sẽ tìm Linh Hương trước, bởi dù sao Kiến PHong cũng là người được chủ tịch yêu quý. Linh Hương nghe Thảo My cũng giật mình lo sợ, tên oắt con như hắn chắc chắn sẽ trả thù kiểu cho người đánh cô gì gì đó, thế này đúng là khổ thật.
Đi được một đoạn, bỗng dưng Linh Hương để ý có một chiếc xe ô tô khác phóng lên trước, cũng chẳng nói làm gì nếu chiếc xe ấy phóng lên rồi biến mất, nhưng thực chất chiếc xe ấy cứ ở trước kìm xe cô và Thảo My. Thế rồi sau đó lại có một cái xe khác bên phải dồn xe vào góc. Thảo My hình như cũng cảm thấy không ổn, bèn bảo cô:
- Linh Hương, cô có cảm thấy hai chiếc xe này rất có vấn đề không?
Không vấn đề gì mới lạ, Linh Hương cũng để ý đấy chứ, hai xe này lại giống nhau ý đúc, chắc chắn có chuyện gì rồi đây. Thế nhưng cô không biết nói gì, chỉ gật đầu rồi ngồi im, bỗng dưng lo lo. Thảo My bắt dầu đi chậm lại để thoát khỏi thế kìm hãm này, nhưng hai cái xe vẫn tiếp tục không buông tha, và từ đâu xuất hiện một cái xe ngay đằng sau làm Thảo My không thể tụt lại phía sau được. Linh Hương lúc này nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Kiến Phong. Dù sao thì cô cũng phải báo cho anh biết để nhờ cứu viện, trong hoàn cảnh này ít ra cũng phải có người biết rằng cô và Thảo My sắp gặp chuyện chứ.
“A lô. Có chuyện gì vậy Linh Hương”
- Giám đốc, em với Thảo My đang bị ép xe, có lẽ là…
“KÉTTTTTTTTT”. Linh Hương chưa kịp nói hết câu thì Tharp My phanh gấp, điện thoại nhanh chóng rơi xuống. Thì ra chiếc xe đi đầu đã dừng lại. Cô và Thảo My còn đang bất ngờ thì người trên ba cái xe kia nhanh chóng đi xuống, đập cửa inh ỏi. Rồi sau đó cửa xe nhanh chóng bị mở, đám người ấy bèn lôi Linh Hương và Thảo My lên một xe khác. Cô và Thảo My có la hết, nhưng lúc này chẳng có ai cả, và hai người nhanh chóng bị đưa lên xe.
Kiến Phong rất lo lắng, gọi mãi mà Linh Hương không lên tiếng, đầu dây bên kia lại nghe tiếng ồn ào, rồi sau đó tiếng Linh Hương la hét. Chẳng nhẽ hai người đã xảy ra chuyện gì. Anh vẫn không tắt điện thoại mà ngồi nghe động tĩnh. Lát sau, âm thanh vãn rồi, anh mới nghe thấy tiếng: “điện thoại của hai con kia thì phải” rồi sau đó không còn nghe tiếng gì nữa.
Anh nghĩ ngay đến chuyện sáng nay. Phải chăng người gây ra chuyện này là Bình. Kiến Phong biết là nếu bây giờ đến gặp Bình thì cậu ta cũng không nhận đâu, nên nhanh chóng tự mình nghĩ ra cách. Rồi anh nghĩ đến Thiên Hựu, và nhanh chóng gọi cho Thiên Hựu, anh linh cảm anh ta nhất định giúp anh.
- A lô, Cao tổng, thật ngại quá khi tối rồi vẫn làm phiền anh
“ chuyện gì vậy Trần tổng”
- Linh Hương, cô ta bị con trai chủ tịch công ty tôi bắt đi rồi, tôi muốn anh giúp tôi
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu khiến Kiến Phong không thể chờ được, đành giục:
- Cao tổng, anh giúp tôi chứ
“Tại sao Linh Hương bị bắt”
- Tôi nói với anh sau được không, giờ tôi tới gặp anh, anh đang ở nhà phải không?
“Ừ, anh đến nhà tôi luôn đi”
- Lập tức cho người tìm xem con trai chủ tịch Bình Thái ở đâu. 15’ phút nữa phải cho tôi đáp án
Minh giật mình vì cuộc gọi đêm của giám đốc. Giám đốc lúc nào cũng nguyên tắc, anh biết, nhưng chưa bao giờ Minh cảm thấy giám đốc gấp như bây giờ, trước đây khi bảo anh đi làm chuyên gì, giám đốc chưa bao giờ đốc thúc MInh cũng tự bảo mình phải nhanh chóng. NGay cả lần điều tra về Thùy vân, anh cũng không thấy giọng giám đốc ngắt quãng dồn dập như bây giờ.
Chương 27
“Thuốc mê”, đó chính là điều duy nhất Linh Hương kịp nhận ra khi chìm vào cơn mê. Ngủ cũng tốt, sẽ chẳng phải lo sợ nữa. Người ta nói, kết quả vốn dĩ không có gì đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là quãng thời gian chờ đợi kết quả. Thay vì tỉnh để lo cho số phận của mình, chi bằng ngủ một giấc và đến khi tỉnh lại thì kết cục đã định sẵn, có như vậy, con người mới dễ dàng chấp nhận nó.Cuộc đời sao lắm khúc ngoặt quá, và mỗi lối rẽ ấy lại khiến Linh Hương cảm thấy vất vả, vất vả bởi con đường không bằng phẳng, vất vả bởi không biết rằng sau khi đi hết đoạn đường này thì phía trước là một con đường như thế nào đang chờ đón. Ban đầu là Huỳnh Thư, tiếp sau đó là Cao Thiên Hựu, sau nữa là tên Bình này. Linh Hương không muốn dùng từ cuối cùng, bởi cô không biết đến khi nào cô mới được trả lại sự bình yên. Kiến Phong có lẽ đã đúng, cô phải làm quen với cuộc sống này, bởi như anh nói, nếu thực sự muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, trở thành người có chỗ đứng trong xã hội thì cô phải đánh đổi, đánh đổi một cuộc sống bình yên, đánh đổi một tâm hồn lương thiện. Cô không biết mình có dám đánh cược hay không, lo sợ rằng một khi đã đem tâm hồn mình trao đổi thì sẽ chẳng thể nào lấy lại được nữa. Thế nhưng cô cũng căm ghét bản thân biết bao, căm ghét bởi mình nhỏ bé yếu đuối, không thể trả thù lại những người đã đảo lộn cuộc sống của mình.
“ÀO! ÀO”, Linh Hương cảm thấy toàn thân mát rượi, các giác quan được tác động mạnh. Tỉnh! Dù đang bị trói, Linh Hương vẫn bật cười, vậy mà cô cứ tưởng rằng mình sẽ phải bị nhốt trong một căn phòng tăm tối, nào ai có ngờ trước mắt bây giờ là một phòng căn phòng sang trọng, có lẽ là phòng tiếp khách, trước mắt cô hoàn toàn là những người mặc bộ đồ đen, chắc đó là những người vệ sĩ. Linh Hương đảo mắt tìm Thảo My và nhận ra cô cũng mới tỉnh, cũng đang nhìn quanh như mình.
-Cười cái gì?
Giọng đàn ông vừa lên tiếng, cô nhận ra ngay đó là Bình. Hắn kiêu hãnh nhìn cô, cũng phải thôi, cô đoán cảm giác của hắn bây giờ chính là hả hê vì mình cuối cùng là người chiến thắng. Hắn đang cười, bởi vì dù sao hắn cũng đã thực sự đang trả thù được cô. Còn cô, cô đang cười vì lẽ gì, chắc hẳn hắn đang thắc mắc điều đó. Linh Hương thôi cười, hắn đâu có phải là Cao Thiên Hựu, hắn đâu có khả năng kiềm chế cơn giận, hắn đâu có khả năng đoán được suy nghĩ của người khác, hắn đâu có khả năng tự mình làm chủ tình thế, và…hắn đâu có quân tử như Cao Thiên Hựu. Nghĩ đến đây, Linh Hương giật mình, sao cô lại nghĩ đến Cao Thiên Hựu vào lúc này, tại sao cô lại cho rằng Cao Thiên Hựu là quân tử, Cao Thiên Hựu chính là kẻ đại tiểu nhân, chuyện gì cũng để bụng cơ mà. Cô lại giật mình suy nghĩ, phải không, Cao Thiên Hựu có tiểu nhân không, chỉ là quan điểm đúng sai của Cao Thiên Hựu quá rõ ràng, anh ta muốn từng bước đi của mình phải hoàn hảo, anh ta tự đặt cho mình nguyên tắc và sống theo nó, và phải chăng anh ta sợ mình mềm lòng, sợ mình thay đổi quyết định nên nhất nhất phải làm cho mình những điều luật, và ép mình sống trong cái khuôn khổ ấy. Tiểu nhân, chưa hẳn đã là tiểu nhân, quân tử, ai dám chắc chính là người quân tử. Con người sống chẳng mấy ai vượt qua được hai chữ “thành kiến”, họ nhận định một con người bởi tiêu chí cơ bản đó là cách mà người kia thể hiện ra cho họ thấy, và người kia đối với họ thế nào? Vậy mà chẳng bao giờ có ai tự hỏi mình đã làm gì để nhận được cách cư xử từ người khác, và mình sẽ làm gì nếu thực sự có ngày mình rơi vào hoàn cảnh như họ. Linh Hương nhớ, cô đã nhiều khi nhìn thấy anh ta thần người nhìn xa xăm, lúc ấy cô cảm thấy anh ta cô độc lắm, anh tự mình tránh xa mọi người để ôm lấy những thứ gọi là quá khứ. Phải chăng quá khứ ấy anh đã từng có những bước đi sai lầm nghiêm trọng và không thể nào thay đổi, vì vậy giờ đây anh ép mình phải bước những bước đi hoàn hảo. Cao Thiên Hựu! Thiên Lôi! Cao Thiên Hựu……. Trong đầu Linh Hương bỗng hiện ra hình bóng của hắn, toàn bộ là hình dáng nhăn nhó không giống ai của hắn, rồi sau đó lại là những kiểu cười đười ươi của hắn.
-Đây là chuyện của tôi và cậu, Linh Hương vốn dĩ không liên quan. Để cho cô ấy đi!- Thảo My bất chợt lên tiếng
Bình nhìn Thảo My cười khểnh:
-Thảo My, nếu đơn giản chỉ là chuyện giữa anh và em, thì anh sẽ không phải tốn công sức như thế này. Bây giờ thả cô ta đi, cô ta lại gọi người đến thì sao?
Linh Hương hít một hơi thật sâu, lấy can đảm để nói:
-Cậu ngu hay giả vờ ngu thế hả. Đã bắt cóc rồi lại còn cho người ta thấy mặt, đưa đến nơi nào kín không kín lại đưa tới đây. Từ trung tâm dành cho trẻ thiểu năng về à?
Vừa nói cô vừa quắc mắt nhìn Bình, cô chưa bao giờ cảm thấy khinh bỉ thằng đàn ông nào nhiều như hắn, ngay cả đối với Cao Thiên hựu cô cũng chưa từng. Bình nhìn thấy thái độ của Linh Hương thì không hài lòng, cười thỏa mãn một hồi rồi đánh mắt cho đám vệ sĩ, ngay lập tức có vài người đàn ông khỏe mạnh tiến tới đạp thật mạnh vào người Linh Hương, và sau đó là những cú đạp liên tiếp và dồn dập. Lần đầu tiên Linh Hương càm nhận được lực của những cú đạp mà cô chỉ nghĩ rằng chỉ có trong phim. Lúc ấy, điều duy nhất cô nghĩ rằng: “Nếu đổi lại người mình chửi là Cao Thiên Hựu, hắn sẽ chẳng làm thế đâu”. Rồi lại có một tên bài hát vang vọng trong đầu: “mãi mãi tuổi hai mươi”. Linh Hương sợ rằng mình sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi này mất, nhưng rồi nghĩ mình đã qua tuổi hai mươi rồi, tức là tên bài hát này không linh ứng, cô thể nào cũng sống. Thầm than tên Bình này quả thật rất ngu ngốc, nếu là Cao Thiên Hựu, hắn chắc chắn chẳng bao giờ dùng vũ lực với con mồi, hắn có lẽ thừa hiểu rẳng, con người dù có yếu đuối nhút nhát đến đâu, khi bị đòn đau đến thế nào cũng có lúc vùng dậy, như vậy chỉ làm cho mình không những không trút được cơn giận mà còn phải thêm gánh vào người. Cô thấy phục Cao Thiên Hựu sát đất, hắn biết dù con người có máu lạnh đến đâu, dù có hoàn hảo và kiên cường đến đâu thì cũng có điểm yếu, đó chính là người thân. Người dắc tội với hắn sớm muộn cũng phải xin lỗi hắn, cũng phải nể sợ hắn chứ không thể khinh bỉ. Chết rồi, chết thật rồi, tại sao ngay cả những điểm xấu của Cao Thiên Hựu bây giờ cũng được Linh Hương đưa vào ưu điểm, và ưu điểm ấy có phần vượt trội cơ chứ.
-Á… Á…- một cú đạp trúng mắt khiến Linh Hương bật tiếng kêu
-Đủ rồi, dừng lại đi. Cậu có thể giết được chúng tôi hay sao?- Thảo My lạnh lùng lên tiếng, thật kì lạ dù trong hoàn cảnh như vậy, giọng nói của Thảo My vẫn lạnh như mọi ngày
Bình ra hiệu cho tên vệ sĩ kia dừng lại rồi cười rất to:
-Thảo My, anh không định giết em, nhưng để làm em đau khổ thì anh có thể đấy. Em nghĩ với địa vị của ông già anh, em và cô ta có thể làm gì được.
Thảo My cười nhẹ, cái cười của sự miệt thị và coi thường:
-Cậu nghĩ bố tôi có thể để cho cậu muốn làm gì làm sao? Cậu đeo đuổi tôi rất lâu rồi cũng không dám làm gì tôi, chẳng phải cũng sợ thế lực của gia đình tôi hay sao?
Bình tiến đến gần Thảo My, vuốt ve khuôn mặt cô rồi nói:
-Em tưởng anh không biết chuyện gì sao, công ty bố em đang gặp khó khăn, đang nợ ngân hàng một khoản tiền lớn. May ra nếu bây giờ là người của anh, thì bố anh sẽ giúp cho gia đình em. Bây giờ là anh chọn em, chứ em không có quyền!
Thảo My không thèm né ánh nhìn của Bình, trực tiếp nhìn vào hắn ta, khiến cho Bình bất chợt bật cười:
-Anh rất thích tính cách này của em
Linh Hương nhìn thấy cảnh tượng ấy thì máu Trương Phi dồn hết lên đỉnh đầu, cô rất chướng mắt khi nhìn những thằng đàn ông như này. Dù đang rất đau, cô vẫn cố ngẩng mặt lên nhìn về phía tên Bình và nói:
-Tiểu… nhân, bệ…nh ho…ạn!
Bình trừng mắt sang nhìn Linh Hương, hắn không nghĩ rằng đứa con gái này còn sức mà cất lời. Linh Hương vừa thở dốc vừa cố gắng nói từng chữ:
-Đồ… đồ… ngu…x…xua…xuẩn
Mắt Bình long sòng sọc, hắn ta ngay lập tức bóp chặt cổ Linh Hương:
-Tao ghét nhất là loại đàn bà lắm lời như mày. Đừng nghĩ rằng đàn ông không thể ra tay với phụ nữ. Đối với tao, chỉ cần bỏ ra chút tiền là mạng của mày chẳng đáng một xu.
Linh Hương sau khi bị đánh đã không còn sức lực, hô hấp không ổn định, cô ra sức hít thở để lấy lại sinh khí, thế nhưng bị Bình bóp chặt cổ, cô cảm thấy khó chịu, khó thở, bàn tay yếu ớt cào những vết chẳng thấm vào đâu trên tay Bình, cô muốn gạt tay hắn ra nhưng cổ lại càng bị bóp nghẹt hơn. Mắt Linh Hương dại đi, Bình nói đúng, hắn chỉ cần dùng tiền là có thể lo lót được tất cả, cô biến mất cũng chỉ khiến người thân đau lòng và bất lực, còn hắn thì sẽ chẳng có chuyện gì, sẽ lại càng ngạo mạn hơn mà thôi. Cô chợt ước, ước người trước mặt mình là Cao Thiên Hựu, bởi cô linh cảm, nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ không đối xử với cô như vậy. Linh Hương mong Cao Thiên Hựu có thể xuất hiện, nhưng lại tuyệt vọng nhận ra, hắn và cô là gì của nhau, hắn sao có thể xuất hiện cứu một người không thân không thích, không quan hệ bạn bè như cô.
-Dừng lại đi! Cô ấy sẽ chết mất- Thảo My bỗng hoảng loạn
Bình vẫn tiếp tục xiết mạnh
-Xin cậu, dừng lại đi, dừng lại đi- Thảo My hét lên
Lúc này, Bình mới chịu buông tay khỏi cổ Linh Hương. Bình tiếp tục quay sang Thảo My cợt nhả:
-Thảo My, lần đầu tiên anh thấy em mất bình tĩnh như vậy, nó là gì của em mà khiến em như vậy!
Linh Hương gục xuống, cô thực sự chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, chỉ muốn thiếp đi để quên hết nỗi sợ hãi cùng quẫn, thế nhưng cô lại nhận ra, nếu lúc này mình ngủ, thì Thảo My sẽ cảm thấy cô độc biết bao, cô có thể ngủ để quên mọi thứ, còn Thảo My sẽ phải gánh tất cả nỗi sợ hãi và căng thẳng. Nếu là như vậy, thì cô phải tỉnh, ít ra để Thảo My cảm thấy vẫn có người đứng về phía cô ấy.
Bình lúc này cởi trói cho Thảo My, ra lệnh cho vệ sĩ kéo Thảo My lên tầng trên, Thảo My cuống cuồng không biết làm gì, lúc này cả hai cô gái đều cảm nhận Bình sắp làm chuyện gì đó với Thảo Mỳ. Hắn cười nói:
-Bố em chắc phải mừng lắm khi có một người con rể như anh!
Linh Hương muốn giúp đỡ nhưng cô đã không còn sức lực nữa rồi, để giữ cho mình không hôn mê đã là quá khó với cô, bây giờ Bình có mở cửa cho cô chạy, cô cũng không có khả năng đứng dậy. Bình đi lên tầng khiến Linh Hương cảm thấy đầu óc quay cuồng, giờ cô không thể nghĩ được gì nữa, cô không biết mình phải làm gì để cứu Thảo My, chỉ biết nhen nhóm một hi vọng rất nhỏ nhoi, rằng giám đốc Kiến Phong sẽ đến.
-Mau đưa cô ta ra xe đằng sau nhà, ném cô ta tới một chỗ nào đó cho tôi
Có một giọng đàn ông ngại ngần:
-Cậu chủ, chúng tôi là vệ sĩ, tôi cảm thấy…
-Câm miệng- Bình quát- có chuyện gì tôi chịu, cô ta sau đó sống chết như thế nào không can hệ đến các người.
Hai tên vệ sĩ túm lấy người Linh Hương lôi xềnh xệch ra cửa sau, và nhanh chóng chúng ném cô ra phía sau xe. Xe chầm chậm lăn bánh, Linh Hương bỗng cảm thấy run sợ, sợ một cái chết chẳng rõ nguyên nhân, không tìm ra thủ phạm. Người ta nói đó là chết oan, mà những người chết oan oán khí rất nặng, như vậy càng khó siêu thoát. Cô cảm nhận được một cái chết im lặng đang chờ đón mình, ra đi khi mọi ước mơ và khao khát còn chưa thực hiện được. Cô sợ mình trở thành linh hồn vất vưởng lắm, sợ chẳng ai nhận ra sự có mặt của một linh hồn, sợ không cầm nắm được mọi vật, sợ không thể ôm bố mẹ một lần nào nữa, sợ sẽ chẳng còn cơ hội để trái tim mình đập loạn nhịp vì ai đó. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến một cái tên quen thuộc: Cao Thiên Hựu. Cô chẳng rõ vì sao chỉ trong một đêm, cô lại nhớ tới hắn nhiều đến thế, vốn dĩ là ghét hắn vô cùng, vốn dĩ là ghét gặp mặt hắn, vốn dĩ là khinh bỉ hắn, vậy mà bây giờ lại đem lòng nhớ. Cô nhớ cái khuôn mặt hoàn mĩ của hắn khi đang cầm ly rượu vang trên tay, nhớ cái phong thái tự tin của hắn, nhớ cái con người có vẻ mặt thì tỏ ra nghiêm túc nhưng lại luôn vì những điều nhỏ nhoi mà cười vui vẻ, nhớ cái con người đã từng dùng thủ đoạn với cô và bạn bè mình nhưng rồi sau đó lại quan tâm đến cô mà đến bây giờ cô mới nhận ra. Cô muốn sống lắm, sống để được nhìn thấy người thân, sống để nhìn thấy Cao Thiên Hựu một lần nữa, để khẳng định lại xem mình đối với hắn rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng cô có thể làm được gì, giờ đây cô chỉ giống như một con kiến đang trên đường đi kiếm thức ăn thì bị lạc đàn, cô sẽ bị những loài vật to lớn hơn giẫm nát cho dù ý chí phản kháng có lớn tới đâu. Nhận thức được tiếng động cơ xe, rồi sau đó cảm nhận được sự di chuyển thì cũng là khi cô cảm thấy sự sống của mình đang dần xa. Bọn họ rồi sẽ đưa cô đến một rừng cây hoang vu tít tắp, rồi thả cô ở đấy mặc cho sự sống chết. Cô không biết suy nghĩ đó có phải chỉ là một tưởng tượng ngu ngốc hay không, nhưng sự thực nếu có ai đó ở trong hoàn cảnh này giống cô, thì họ cũng sẽ nhạy cảm như cô bây giờ.
Linh Hương vừa dời khỏi phòng khách thì Cao Thiên Hựu cùng Kiến Phong xuất hiện. Bình ra vẻ thản nhiên tươi cười:
-Chẳng phải Cao tổng của Tân Thụy đây ư, lại còn anh Phong nữa. Sao hai người hôm nay rảnh rỗi đến căn nhà cũ nát ở ngoại thành của gia đình em thế này
Thiên Hựu thản nhiên tiến tới ngồi trên sa lông, cười nói:
-Bạn gái của tôi bị mất tích, nghe nói là ở chỗ Bình thiếu gia!
Bình chột dạ, tuy nhiên vẫn không hề lo sợ trả lời:
- Cao tổng, bạn gái của anh làm sao em dám cướp được chứ!
-Không phải là cướp, là bắt cóc!- Thiên Hựu nói từ từ từng từ một
Bình ngồi xuống:
-Cao tổng, em với anh nước sông không phạm nước giếng, bạn gái của anh không có ở đây.- giọng điệu có phần hống hách
Thiên Hựu cười nhạt:
-Bình thiếu gia, đến bây giờ tôi vẫn tôn trọng gọi cậu là Bình thiếu gia, cậu cho rằng tôi nể sợ địa vị của cậu hay sao. Cậu có biết khi cậu đang hoang phí tiêu tiền của bố mẹ cậu thì tôi đã ra ngoài đời đối phó với bao nhiêu loại người rồi không?
Bình đứng dậy đập bàn quát:
-Cao Thiên Hựu, anh cũng đừng cho rằng tôi sợ anh. Tôi tôn trọng anh vì anh là khách, nhưng anh đừng vì thế mà lên mặt dạy đời tôi.
Thiên hựu không nói gì, bình tĩnh phất tay cho người tiến vào, đám vệ sĩ của Thiên Hựu có khoảng năm người, họ vừa vào đến nơi thì khung cảnh trở nên hỗn loạn, hai bên vệ sĩ đánh nhau, nhưng có lẽ người của Cao Thiên Hựu được lựa chon kĩ càng, ai nấy đều rất giỏi võ, chỉ vài phút sau đám người của Bình bò rạp ra đất. Mặt Bình lúc này tái mét:
-Cao Thiên Hựu, anh dám vào nhà tôi, đánh người của tôi sao?
Thiên Hựu ngả người tựa vào ghế, thản nhiên nói:
-Cậu không phải không thích nói lý lẽ sao. Tôi muốn cậu cùng ngồi xuống nói chuyện, nên mới phải dùng cách này! Nếu cậu muốn gây chuyện, vệ sĩ của tôi bên ngoài cũng sẽ vào đây. Cậu muốn giải quyết theo kiểu giang hồ, tôi cũng sẽ chiều- Thiên Hựu quay sang Kiến Phong- Trần tổng cùng vài người lên trên tìm giúp tôi được chứ- Thiên Hựu vừa nói vừa chỉ tay lên bên trên.
Kiến Phong gật đầu, nhìn lướt qua Bình rồi cùng vài vệ sĩ lên trên tầng. Bình lúc này đỏ bừng mặt vì tức giận, nhưng bản thân không làm được gì. Hắn chỉ biết to mồm:
-Cao Thiên Hựu, tôi sẽ kiện….
Bình định nói tiếp nhưng nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên của Cao Thiên Hựu, hắn ta bèn ngậm mồm lại và ngồi xuống.
Kiến Phong lên tầng, quả nhiên bên trên có một tên vệ sĩ đang đứng đó, anh vật lộn cùng tên vệ sĩ đó một hồi, rồi khi người của Cao Thiên Hựu vào giúp, anh mới mở cửa phòng. Trước mặt anh là Thảo My với mái tóc dài dính chặt vào làn da, gương mặt thất thần ngồi nhìn về phía cửa sổ. Anh nhìn thấy, trong đôi mắt ấy, có cả hi vọng lẫn tuyệt vọng. Cô tuy rằng thấy động tĩnh, nhưng cũng không hề giật mình, từ từ quay lại nhìn về phía anh,
ánh mắt dần dần đỏ hoe, ngập nước, và sau đó thì dừng lại, nước mắt không hề rơi. Kiến Phong sững sờ, anh chưa bao giờ gặp một người nào giống Thảo My, trước nguy hiểm như vậy, cô chẳng hề gào thét hay thậm chí có một biểu hiện bất bình căm phẫn nào, cô cứ thản nhiên đối mặt với chúng đem theo sự lo lắng trong tâm hồn, có lẽ cô đang tự đánh cược, đánh cược xem rốt cuộc cô có thể chế ngự sự sợ hãi của bản thân hay không? Anh tự hỏi tại sao cô không tìm cách trốn thoát, tại sao chỉ im lặng ngồi đó.
-Anh…
Từ “anh” ấy ngập ngừng xiết bao, Kiến Phong cảm thấy cô đang run rẩy, run rẩy vì không dám khẳng định người trước mặt là ai, anh nghĩ có lẽ cô đang sợ nhỡ đâu tất cả chỉ là ảo giác. Trong lòng anh thoáng một suy nghĩ: “anh muốn bảo vệ cô suốt đời”.
-Cô sợ không?
Thảo My lắc đầu. Kiến Phong ngây mặt, rõ ràng cô ấy đang lo sợ, tại sao lại nói dối. Dường như Thảo My nhận ra suy nghĩ của Kiến Phong, bèn cười:
-Là giả đấy, tôi rất sợ
-Vậy tại sao không kêu, biết đâu có người cứu cô!
-Hắn đã để tôi 1 mình, chứng tỏ hắn thừa biết tôi không thể trốn, cũng không thể kêu. Vậy sau tôi phải làm như vậy, đặt vận mệnh của mình vào hy vọng vô ích, thì tại sao không tin tưởng vào bản thân. Thà rằng dưỡng sức, biết đâu có thể tìm ra cách đối phó hắn
Kiến Phong lặng gật đầu, rồi sau đó như chợt nhận ra điều gì, bèn hỏi dồn:
-Thảo My à, còn Linh Hương, cô ấy đang ở đâu?
Thảo My lắc đầu, cô nói rằng cô và Linh Hương vừa bị tách nhau, lúc cô bị đưa lên trên này thì Linh Hương vẫn ở dưới tầng. Kiến Phong lo lắng, anh không rõ rốt cuộc tên Bình đó giấu Linh Hương ở đâu, Linh Hương không có địa vị, nếu không may Bình nhờ thế lực ngầm nhúng tay vào thì Linh Hương sẽ vĩnh viễn mất tích. Anh nhanh chóng dìu Thảo My xuống nhà, cần phải báo cho Cao THiên Hựu biết.
Thiên Hựu nhìn bóng người bước xuống cầu thang, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. Thế nhưng khi bước xuống cầu thang là Kiến Phong và một cô gái, anh không muốn tập trung nhớ tên cô gái ấy, chỉ thấy rằng trong số đó thiếu mất một người, anh lạnh giọng nói với Bình:
-Linh Hương đâu?
Bình vênh mặt:
-Anh nói cái gì vậy, tôi chỉ biết Thảo My là hôn thê của tôi, chứ Linh Hương nào? Các người đến nhà tôi kéo vị hôn thê của tôi xuống, thật không coi ai ra gì.
Thiên Hựu điềm nhiên nói:
-Vậy được, tôi ở đây chờ Linh Hương xuất hiện. Khi cô ấy có tin tức là Tân Thụy và Bình Thái sẽ là kẻ thù của nhau. Hợp đòng lớn giữa Tân Thụy và Bình Thái lập tức hủy, công ty nhà cậu sẽ khốn đốn lắm đây!
-Anh…dám?
Tầm 15 phút sau, Minh vội vã bước vào:
-Giám đốc, Linh Hương đang ở ngoài kia.
Thiên Hựu nhanh chóng đứng dậy, liếc mắt qua Bình rồi bước ra ngoài. Kiến Phong, Thảo My và Bình cũng bước theo xem chuyện gì.
Cô không nhớ được có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng bỗng nhiên chếc xe cô ngồi phanh đột ngột, rồi một loạt tiếng động phát ra “bốp, bốp, bịch, bịch”. Phải chăng cô đã được cứu, có phải cô gặp được quý nhân, người ấy là ai vậy? Lát sau, không gian trở nên yên tĩnh, Linh Hương không hiểu sao lại cảm thấy bình yên vô cùng, cô như nhìn thấy bóng thần chết đang dời xa. Tâm hồn cô lúc ấy thảnh thơi đến lạ, tự nhắc nhở mình: “Linh Hương, mọi chuyện qua rồi. Mệt quá rồi, mày nên nghỉ ngơi đi”, và thế là Linh Hương chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ấy không hề dài, Linh Hương biết, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi yên tĩnh ấy cũng đủ khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô nghe thấy tiếng anh MInh gọi và tỉnh giấc, trước mắt cô bây giờ chính là Cao Thiên Hựu. Cô thều thào:
-Thiên…lôi… tôi… tôi…tôi… hoa…mắt…rồi!
-Đưa cô ấy đi cấp cứu- giọng Thiên Hựu dồn dập
Linh Hương không thể ngờ được, hình bóng trước mắt cô chính là Cao Thiên Hựu, cô thực sự không mơ, Cao Thiên Hựu quả thực đã đến cứu cô, hắn lại đang ở rất gần cô nữa. Cô cứ cho rằng mình đang đóng phim, Thiên Hựu làm gì ở đây, chỉ là tình cờ, hay là điều gì khác. Bỗng dưng cô òa khóc, khóc vì sợ, khóc vì mừng. Sợ vì mình đã đến Quỷ môn quan, mừng vì mình có thể đến đó mà vẫn có thể trở về. Nước mắt cô cứ trào ra, ôm chặt Cao THiên Hựu:
-Tôi… không.. cần đi bác sĩ… muốn…về…nhà…Thiên Lôi…huhu… là anh…là anh…
Thiên hựu cứ để Linh Hương khóc, chỉ biết ôm chặt cô vào lòng mà an ủi:
-Linh Hương đừng khóc, tôi đưa cô về!- Minh, anh lái xe về nhà tôi, gọi bác sĩ đến khám!
Trước khi đi, Thiên Hựu vẫn kịp chỉ tay về phía Bình:
-Ngày mai, nếu không phải là bố cậu, thì nhất thiết đừng nói gì với tôi!
Linh Hương thì thào rất nhỏ khi đang ngồi trên xe, mắt không ngừng díp lại:
-Thiên Lôi, tôi mệt lắm
Thiên Hựu nhìn Linh Hương, rồi để đầu cô tựa vào vai anh. Anh ghé tai cô và nói nhỏ:
-Ngủ đi, không có chuyện gì nữa rồi!
Linh Hương từ từ nhắm mắt lại, trong mơ cô mơ hồ cảm thấy ấm áp, cảm giác như được ai đó ôm vào lòng, rất an toàn.