Old school Swatch Watches
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Truyện teen - Trường Học Phù Thủy - Trang 1


Chương 1

Xa thật xa ở hành tinh nọ, nữ hoàng hạ sinh được một công chúa. Thần dân cả nước vui mừng khôn siết. Cuối cùng vương quốc của họ cũng có người thừa kế, nhất định lớn lên, nàng công chúa nhỏ này sẽ trở thành một đấng minh vương.
Ngày mừng lễ sinh nhật công chúa tròn một tuổi, toàn thể dân chúng đều tập chung về thánh điện, cầu phúc cho vị nữ hoàng tương lai. Ngay cả bô lão phù thủy lâu đời nhất của vương quốc cũng đích thân đến tận lâu đài, chúc mừng nàng công chúa bé nhỏ. Nâng cô bé trên tay, trưởng bô lão gật đầu mỉm cười :
- Công chúa bốn bề đều phát ra hào khí của bậc đế vương. Quả không sai, đây chính là người tiên đế lựa chọn. Nữ hoàng, xin chúc mừng người.
Người phụ nữ trẻ ôn nhu ôm lấy con gái, hài lòng nhìn vị bô lão già, trên đầu bà là chiếc vương miện pha lê lấp lánh, mái tóc vàng dài óng ánh, tạo nên một vẻ lung linh động lòng người. Đúng, bà chính là trụ cột của cả vương quốc này - nữ hoàng Maria Angela The Fence II.
- Thưa nữ hoàng, đã đến giờ công chúa dùng bữa. - Cô hầu cận Sena dịu dàng khom người kính cẩn.
Vị nữ hoàng gật đầu, đặt con gái trở lại chiếc nôi thủy tinh, rồi nhẹ nhàng tiến về đại sảnh.
***

Ngồi trên ngai vàng long lanh đá quí, nữ hoàng cười đôn hậu, đón lễ của các thần dân dâng lên, bà luôn tỏ ra đồng cảm với mọi người, sống thật hòa nhã, yên bình cùng con dân đất nước.
Mở cửa bước vào, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen láy búi cao bâng khay trà nóng, vừa đưa cho nữ hoàng vừa thốt:
- Ôi Maria, em gái của ta, trông em thật là mệt mỏi. Dạo này em không được khỏe ư?
Nâng tách trà còn nghi ngút khói thơm, nữ hoàng điềm đạm thổi:
- Chị Suria, em không sao. Dạo này Libra hay quấy khóc, khiến em hơi mất ngủ. - Vừa nói, bà vừa đưa chiếc tách lên miệng, uống một ngụm nhỏ.
Suria thấy tách trà đã được uống thầm nhếch môi cười. Mụ ta vờ đến cạnh em gái, xoa bóp hai thái dương.
Chợt, nữ hoàng bỗng gục xuống, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi mi biểu cảm héo quặt như cỏ úa. Suria cười kiêu ngạo, đi vòng quanh vị nữ hoàng xinh đẹp, vuốt ve chiếc ngai vàng.
- Em gái yêu quí, hãy bình an yên nghỉ.
***

Cả nước dán chiếu cáo, nữ hoàng lâm bệnh nặng, khiến dân chúng vô cùng lo lắng. Hiện giờ đức vua đang triệu kiến những vị bí thuật gia giỏi nhất, chế thuốc chữa trị bệnh cho nữ hoàng.
Đêm xuống, nhấn chìm cả vương quốc trong bầu không khí âm u, cô tịch. Không nhảy múa, không ca hát, tất cả dường như đã biến mất khi nữ hoàng lâm bệnh.
Bên tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, một nữ thần với ánh sáng đang ngày càng yếu ớt dịu dàng đung đưa chiếc nôi thủy tinh trong suốt, miệng khẽ ngâm nga bài hát ru êm đềm. Hôn lên má con gái, bà mệt nhọc thốt ra từng lời:
- Libra yêu dấu, hãy thay ta bảo vệ vương quốc này, những thần dân hiền lành, chất phác kia đang rất cần con. Đừng để bất kỳ ai, chạm vô chiếc vương miện này, vì nó chỉ thuộc về con.
Nói đoạn, bà tháo ra vương miện pha lê lấp lánh, dùng chút sức mạnh cuối cùng phong ấn lên người công chúa nhỏ. Mái tóc vàng của nàng bỗng chuyển thành đen, đặc biệt, ở phía sau gáy xuất hiện một hình xăm mặt trăng khuyết. Cô bé chợt khóc rống lên, như báo hiệu một sự chia ly đầy nước mắt.
Ngoài cửa phòng, hầu cận Sena vội vã vào trong cấp báo. Không thấy chiếc vương miện nữa, nàng ta ú ớ. Nữ hoàng khoát tay:
- Không sao. Ngươi nói đi.
Sena gật đầu tuân mệnh, rồi từ từ kể lại câu chuyện.
- Pháp sư Suria dẫn theo rất nhiều tăng lữ, và một số vị hoàng gia tiến vào đại điện. Hiện giờ nhà vua đang bị vây hãm, xin nữ hoàng hãy cùng công chúa rời khỏi đây trước.
Maria bàng hoàng loạng choạng, ánh sáng cơ thể ngày càng mất đi. Bà nhìn cô con gái nhỏ, rồi lại hướng về vương quốc.
- Không được. Ta phải cùng Joshep (nhà vua) chiến đấu. Sena, ngươi hãy bảo vệ công chúa đi trước.
- Nữ hoàng, người không thể... - Sena hốt hoảng phản đối, nhưng còn chưa nói hết, đã bị nữ hoàng chặn họng.
- Sena, đây là thánh lệnh. Xin ngươi hãy bảo vệ con gái ta.
Đã là thánh lệnh của nữ hoàng, không ai được từ chối. Sena nước mắt dàn dụa, quì một gối, cúi chào nữ hoàng lần cuối.
- Thần... tuân lệnh.
Phất tay một cái, chiếc đinh ba to tướng bỗng xuất hiện, nàng nuốt lệ, ôm lấy công chúa đang gào khóc trong nôi. Nữ hoàng đặt một nụ hôn lên trán con gái, khẽ thì thầm.
- Mẹ yêu con, con gái yêu quí.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bị phá bay, Suria lộng lẫy trong bộ váy đen bước vào, mụ cầm đũa thần, phe phẩy kiêu ngạo.
- Ôi, Maria em gái. Thì ra là ở đây. Đã có bệnh còn không tĩnh dưỡng, chạy lung tung làm gì cho hại sức khỏe.
Nữ hoàng yếu ớt che chắn cho đứa con gái, quay lại nhìn Sena có ý.
Cô hầu cận hiểu ra, liền ôm chặt công chúa gật đầu.
- Em chỉ ghé thăm con gái, vậy cũng có tội ư? - Maria cố làm giọng đanh thép, hòng đánh lạc hướng sự chú ý của bà chị \"yêu quí\".
Suria cười mỉa mai, chỉa đũa thần về nữ hoàng yếu đuối, châm biếm nói:
- Ha ha ha, tình mẫu tử thật cảm động làm sao. Ngươi đúng là khó chết đấy Maria, uống một lượng lớn Astrimer, vậy mà cũng chỉ chết từ từ. Đáng khâm phục.
- Astrimer?
Đây vốn là một loại độc dược nguy hiểm, do các hắc thuật sĩ chế tạo, nhằm mục đích ám sát các phù thủy cấp cao, vì là thuốc cực độc nên Astrimer đã bị cấm lưu hành ở vương quốc phép thuật, sao chị ta lại có... chả nhẽ...
- Chị đã bỏ độc vào trà ngày hôm ấy?
- Cô em ngây thơ của ta, đến giờ mà em vẫn chưa nhận ra sao, ta khát khao ngày này tới từ lâu lắm rồi. Hãy mau giao vương miện ra đây. - Bay đến sát nữ hoàng, mụ gằn ra từng chữ.
Maria tức giận, dựt lấy cây kim nhỏ ở cổ, hóa thành chiếc đũa thủy tinh lấp lánh. Bà chĩa đũa về Suria, cả kinh thét:
- Suria, chị là kẻ phản bội.
Cùng tiếng thét là một tia chớp xoẹt qua, chiếu thẳng về người mụ Suria. Mụ ta nhanh trí tránh được, đồng thời bay tới nắm lấy cổ áo em gái, gầm gừ.
- Phản bội? Ha ha, ha ha ha ha... chiếc ngai vàng này đáng lí ra phải thuộc về ta, chỉ vì ngươi có mái tóc vàng mà mẹ lại thiên vị ta, truyền lại ngôi báu cho ngươi. Ta không cam, ta không cam.
Nỗi oán thán vừa thốt ra, mụ ta liền phóng tia lửa về nữ hoàng. Bà ngã xuống, vệt sáng dần dần tắt.
Sena đã yên vị trên thảm bay trong lúc nữ hoàng giao chiến. Khi chuẩn bị thúc thảm, vì không đành lòng nhìn nữ hoàng bị đánh, cô hốt hoảng kêu.
- Nữ hoàng
Cũng là lúc mụ Suria chú ý tới. Mụ ta rống lên đay nghiến.
- Người đâu, bắt chúng lại cho ta.
- Sena, mau đi đi. - Nữ hoàng yếu ớt phẫy đũa thần đẩy thảm bay, vệt sáng duy nhất cũng tắt mất. Bà nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng.
Mụ Suria cười lên ma rợn. Từ nóc đại điện, một bầy dơi đen bỗng bay loạn xạ, cất tiếng gào thê lương thảm thiết.
Từ xa xa, mặt trăng như một chiếc bánh nướng ỉu, nhòa dần, nhòa dần rồi hòa tan vào khoảng không gian đen nghịt.

\" Khi ánh sáng mặt trăng vụt tắt, cũng là lúc ta rời khỏi vương quốc này, hãy thay ta bảo vệ họ - những cư dân của con... nữ hoàng tương lai à\"
Hagasawa Nanami ( Thân tặng mấy bạn fan Otaku <3 ) CHƯƠNG I: NHỊ TIỂU THƯ HAGASAWA *Profile nhân vật: Hagasawa Kiyomi,18 tuổi. Là chị gái cùng cha khác mẹ với Nanami. Tính tình đỏng đảnh, kiêu kì, luôn coi em gái là oshin xai bảo. *** Nằm oằn èo trong đống chăn mền cũ kỹ, tươm rách, Nanami cố gắng làm ngơ trước tiếng gọi đanh đá của bà chị cùng cha khác mẹ. Kiyomi đá bay cánh cửa mục nát, tức giận ném đống đồ dơ vào mặt Nami. Cô ta hếch mặt, hai tay chống nạnh quát lớn: - Con oshin kia, giờ này là mấy giờ rồi mà còn nằm đó ngủ. Mau dậy giặt hết số quần áo đấy cho tao, còn nữa, hôm nay Mia xin nghỉ, mày làm luôn nốt phần việc của nó, tới trưa không xong thì đừng bước chân vô nhà bếp. Hứ... Nói rồi chị ta ngúng ngẩy bỏ đi, để mình Nami ngồi trơ trọi với đống đồ bốc mùi, mà hầu hết số đồ đó đều là của chị ta. Nami đoán chắc, cả tháng nay Kiyomi không chịu mang quần áo dơ xuống phòng để giúp việc giặt giũ, giờ lại còn kiếm cớ ùn đẩy cho cô. Mệt mỏi búi cao mái tóc đen láy, cô thở dài gấp gọn chăn ga. Mang tiếng là nhị tiểu thư của một gia tộc lớn như Hagasawa, nhưng chả ai trong ngôi nhà này coi cô là chủ. Mẹ kế hằng ngày chỉ biết đem cô ra làm vật xả cơn thịnh nộ mỗi khi bà đánh mạc trượt thua lỗ, gia nhân dựa thế đại tiểu thư, leo lên đầu cô ngồi. Còn người cha vô trách nhiệm, chỉ nghĩ tới công việc mà chẳng quan tâm cô sống chết ở nhà thế nào. Ông ta rước một bà dì xinh đẹp về, nói từ nay sẽ là mẹ mới của cô. Ôi chao, sao cái chữ \" mẹ \" dễ thốt ra thế. Tưởng muốn cô gọi mẹ là cô gọi ư? Bà ta giả nhân giả nghĩa, trước mặt bố cô thì mẹ con ngọt xớt, nhưng khi ông đi, bà lại quay sang hét thẳng mặt cô. - Mày chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu, khôn hồn lo mà làm việc, còn không thì nhịn đói. Kể từ cái ngày đó, cuộc đời cô như rơi vào vực thẳm sâu nhất thế giới. Hàng ngày phục dịch hai mẹ con họ, đem xuống phải ngủ trong góc gác xếp ẩm ướt, cũ kỹ, dưới cái nhìn chán ghét và sự khinh bỉ của lũ giúp việc. Cuối trưa, miếng nắng mùa hạ trở nên oi bức, thiêu đốt làn da hồng hào nơi cô gái đang chà sân. Tóc cô rủ xuống, mô hôi đầm đìa chảy dọc gò má gầy gộc. Đưa tay lau mồ hôi, Nami tiếp tục dùng sức ma sát nền sân rộng lớn, những ngón tay thon đẹp khi xưa đã dần dần chai sạn, chúng sưng tấy và chóc da sần sùi. Đồng hồ điểm một giờ đúng, Nanami gượng người đứng dậy, lưng đau rạn từng đốt sống, dạ dày không ngừng biểu tình. Nuốt nước bọt đánh ực, cô lau chùi cơ thể, khập khiễng bò xuống phòng bếp. Mở nắp nồi cơm, chẳng còn gì hết, đồ ăn cũng vậy, tất cả chỉ là đống chén đĩa to tướng chờ cô rửa sạch. Ấn thật chặt để bụng không phát ra tiếng kêu, Nami lủi thủi trở về gác xếp. Có lẽ ngủ một giấc sẽ khiến cơn đói trong cô giảm đi phần nào. Nghĩ đoạn, Nami nằm kềnh xuống giường, từ từ nhắm mắt. Cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đá phăng ra. Kiyomi đỏng đảnh hất hàm về cô mắng. - Con nhỏ kia, ai cho mày ngủ. Mau đi chuẩn bị hành lý cho tao. - Hành lý? - Nami thộn mặt thắc mắc. Kiyomi quay đầu ném lại một câu kiêu căng: - Mai nhà trường sẽ đi dã ngoại hè, tao cần có một oshin xách đồ. Coi chừng mấy cái váy tao mới mua, chúng đáng giá hơn cái mạng rẻ mạt của mày đấy. Và rầm một tiếng, cánh cửa lỏng lẻo cuối cùng không trụ nổi, cũng anh dũng hy sinh. Nami cười khổ kéo chăn lên người. Cái mạng rẻ mạt sao? Đúng vậy, đáng ra cô không nên có mặt trên đời. Sống một cuộc sống heo chó không bằng, cô thà chết đi còn hơn. Tới cả kẻ tôi tớ cũng chẳng tôn trọng, cô đúng là con oshin làm không công trong cái nhà này. Không tình yêu, không tình bạn cũng chả tình thân. Người thương yêu cô nhất, người mẹ xinh đẹp của cô đã nhẫn tâm bỏ mặc cô ở cái thế giới đầy ắp tội lỗi, sự tranh đua, ghanh ghét tới khóc không ra nước mắt. Vậy, mục đích sống của cô là gì? Tiếp tục chống chọi cho đến lúc chết ư? \"Con yêu của ta, sẽ sớm thôi, ta sẽ trả con về với đúng vị trí mà con thừa hưởng... \" Mở mắt, Nanami giật mình tỉnh dậy. Lại là tiếng nói ấy, suốt 17 năm qua vẫn luôn thường trực trong giấc ngủ của cô, người là ai? Sao lại cho cô cảm giác thân thuộc tới vậy?


Chương 2: CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐỊNH MỆNH

Chiếc xe tư nhân đưa đón các vị tiểu thư công tử đỗ xịch trước cổng biệt thự nhà Hagasawa, Kiyomi kiêu kì xách giỏ, phe phẩy đuôi váy, đằng sau Nanami đang cố gắng dùng sức kéo hai chiếc vali to oạch, trượt xuống từng bậc thang một. Hôm nay cô mặc một chiếc quần legging đóng thùng với áo cánh dơi tối màu, chân đi đôi bata cũ kỹ, lạch phạch bước khó nhọc khi hai tay cô là hai cái bao tải chất đầy thể loại quần áo, có thể đếm trên đầu ngón tay ít nhiều cũng hơn năm chục bộ. Là năm chục bộ đó, thật chả hiểu chị ta đi dã ngoại hay đi bán quần áo nữa.
Xe lăn bánh, Nami ngồi co rúm trong góc, cắm earphone, thanh thản nghe nhạc. Cũng hơn một tháng hè nay cô chưa ra ngoài, người bố "gương mẫu" tới cái bóng còn không xuất hiện, vậy mà năm ngoái, là năm ngoái đấy, ông ta hứa hẹn sẽ dẫn cô đi du lịch vào kì nghỉ hè. Du lịch thì không thấy mà toàn thấy công việc nhà chất đống cho mình. Ông quả là rất - có - trách - nhiệm.
Giúp cô chị đem hành lý vào trại, Nami thở hổn hển, đưa tay quệt mồ hôi. Kiyomi đi vô, bên cạnh là hai ba cô bạn, nhìn Nami dò xét. Cô tóc xoăn lên tiếng :
- Ai đấy Kiyomi?
- Oshin nhà mình. - Bà chị tỉnh bơ đáp trả.
Hai cô gái nghe vậy, liền ném ánh mắt khinh bỉ về phía Nami. Cô nàng tóc xoăn lại hỏi:
- Thế cho bọn mình mượn xài với nhé?
- Được thôi. Các cậu cứ thoải mái. - Kiyomi nhún vai, chả thèm liếc cô lấy một cái.
Hai bà bạn cười tít mắt, hắng giọng chĩa về cô.
- Mang hành lý của tụi tao vào luôn đi. Coi chừng làm hỏng, không có tiền đền đâu đấy. Ha ha ha...
Tiếng cười rôm rả ngân vang trong trại, Kiyomi kéo bạn ra ngoài, thét lớn vào cô.
- Còn ngồi đó làm gì, không lo xách đồ cho bạn tao. Mày điếc à.
Lời lăng mạ vút cao, như chọc ngoáy sâu vô màng nhĩ Nami, cô gái bé nhỏ đứng dậy, lủi thủi làm theo lệnh chị.
Đừng thắc mắc tại sao Hagasawa Nanami lại vâng lời tới vậy. Cô đã sống qua hơn mười bảy mùa xuân, ngày ngày đều chịu sự dèm pha, phỉ báng của hai mẹ con họ. Đối với cô, những lời nói ấy chỉ là cơn gió, thổi đến rồi thổi đi, không đáng để ta tức giận, niềm khích. Bớt một chuyện vẫn hơn thêm một chuyện, chịu đựng thì cũng đã chịu đựng rồi, sao phả vì mấy việc cỏn con đó mà tự gieo rắc rối cho mình. Đấy là cái cách mà cô tự an ủi chính mình, khi sống trong cái không khí gia đình đủ cha đủ mẹ do cha cô ban cho, mẹ kế con chồng, có mấy đời hòa hợp. Thôi thì cứ cắn răng cho qua, coi như cô đang góp phần gìn giữ hòa bình thế giới.
Đêm xuống, cả khu dã ngoại chìm vào bóng tối, tiếng dế kêu cùng thanh âm khò khè của đám côn trùng tạo thành một giai điệu vừa hoang dã vừa rùng rợn.
Bước qua đám lá khô ẩm ướt dưới đất, Nami vòng tay ôm lấy hai bờ vai khẽ run vì lạnh, mái tóc đen xõa dài bay bay trong gió, cô ngước mặt lên trời, ngắm nhìn ông trăng đang tỏa sáng ấm áp.
" Giá như mình có cây chổi thần, bay lên tận mặt trăng thì tốt biết mấy " - Vừa nghĩ, Nami vừa thầm cười trong bụng. Đã cần này tuổi rồi mà còn mơ mộng mấy thứ hoang đường đó. Nhưng nếu điều ấy có thật thì sao nhỉ?
- Dĩ nhiên là nó có thật rồi cháu gái.
Đang mê man trong chuỗi tưởng tượng, Nami giật thót mình, nhảy lùi ra sau hai bước sau khi nghe giọng nói vọng đến.
Trên mỏm đá to lớn, một bà cụ tóc tai bờm xờm, trắng xóa như cước, ngồi cậy móng chân. Thấy cô gái nhỏ giật mình, bà liền cười hiền giải thích:
- Đừng sợ, ta không phải là ma.
Nami ngú ngớ, tròn mắt, kính lão hỏi:
- Bà ơi, sao bà lại ở đây?
Giọng cô bé thốt lên thanh khiết, trong trẻo như tiếng chuông giáo đường. Cũng lâu lắm rồi cô chưa mở miệng, cảm giác được nói thât là dễ chịu làm sao.
Bà cụ kéo tấm áo choàng len, đưa tay với lấy cái mũ gắn liền sau áo, đội kín khuôn mặt. Bỗng bà im lặng.
Nami ngơ ngác tiếp tục cất tiếng.
- Bà không sao chứ, hay để cháu đưa bà về nhà.
Trăng tròn lủng lẳng, toát ra vẻ hào khí âm u tĩnh mịch, bất chợt phía rừng cây chim chóc bay toán loạn. Bà cụ nhảy xuống mỏm đá đưa ngón tay trỏ lên miệng, "suỵt" dài một hơi.
Nami nghiêng đầu ra, chăm chú nhìn bà. Bà cụ này hay nhở, nửa đêm nửa hôm, ra đây làm gì? Lại còn bắt cô giữ trật tự. Quay đầu về phía khu dã ngoại, cô tính nói lời tạm biệt với bà. Bất giác từ trên trời, lao xuống một bầy dơi đen, xông thẳng về phía cô. Nami hét lớn, theo phản xạ đưa tay che mặt.
Bà cụ phẩy ống áo choàng, một cây chổi lỉa chỉa gai xuất hiện. Chưởng quả cầu lửa về lũ dơi, bà lo lắng quay qua Nami.
Đây là "lũ đĩa bám" do mụ Suria nuôi, mỗi một con dơi này đều chứa độc cực mạnh, chỉ cần người bình thường bị cắn, sẽ ngay lập tức tử vong. Đám dơi quá đông, cô bé ấy sẽ nguy mất.
Lập một vòng kết giới, bà cưỡi chổi bay lên, hướng ánh mắt xuống dưới tìm xác cô bé xấu số. Nhưng, cảnh tượng trước mắt bà lúc này, thật không thể nào tin nổi, hình mặt trăng khuyết phát sáng kia, không là Libra sao?
Chính là công chúa?

Chương III: Rượt Đuổi


*Profile nhân vật:
Gorgon: Là nữ thần điều khiển lửa, trưởng bô lão hội bô lão vương quốc pháp thuật.
***
Lập một vòng kết giới, bà cưỡi chổi bay lên, hướng ánh mắt xuống dưới tìm xác cô bé xấu số. Nhưng, cảnh tượng trước mắt bà lúc này, thật không thể nào tin nổi, hình mặt trăng khuyết phát sáng kia, không là Libra sao?
Chính là công chúa?
***
Ôm đầu cúi người, Nami hoảng sợ hét lớn, xung quanh cơ thể cô bỗng tỏa ra hàng ngàn tia sáng vàng rực, khiến lũ dơi chưa kịp chạm vô cô đã vội tan biến giữa màn đêm đen ngòm. Trong chốc lát, tiếng " két két " thê lương không còn vang nữa. Nami hé mắt nhìn ra bên ngoài. Tất cả chỉ là khoảng không vô tận, không ồn ào, không gào thét. Bất chợt, từ trên trời đáp xuống thứ gì đó... là một bà cụ khóac áo choàng đen, chùm lấy mái tóc trắng xóa và bà ta... đang cưỡi trên một chiếc chổi... biết - bay.
Bà nhảy khỏi chổi, tiến lại phía cô.
Nami há hốc mồm, mắt tròn như muốn lồi cả ra.
- Đừng quá ngạc nhiên, chúng ta đều cùng chủng loại mà. - Thả chiếc la bàn vàng xuống đất, bà cụ thong thả nói, đồng thời búng tay cái tách, chiếc chổi lập tức phóng đến bên bà. Mặc kệ những lọn tóc trắng bay bay đều đều trong gió, bà cụ dọng chiếc chổi trên nền đất khô cằn. Một phút sau, chiếc la bàn vàng chợt vọt ra khỏi mặt đất, nằm gọn trong tay bà.
- Đi thôi. Bọn chúng sẽ quay lại đấy.
- D... dạ?
- Nào, chúng ta cần một nơi an toàn để trú ẩn.
Dứt lời, bà cụ ôm lấy eo Nami, song chiếc chổi tự động bay tới, hốt cả hai lên... Vút một cái... cơ thể cô bay tót lên trên, gió lạnh mặc sức táp vào khiến Nami ho sặc sụa không ngớt. Chưa đầy năm giây sau đó, cuối bìa rừng bỗng phát sáng dữ dội, mặt trăng vàng bị mây đen che khuất, xa xa phất phơ một thân ảnh áo đen, tay cầm quyền trượng ngọc bích lấp lánh.
- Gorgon, đứng lại trước khi ta cho bà đi gặp nữ hoàng. - Ả ta lướt gió bay đến chỗ Nami.
Bám chắc chổi thần, Gorgon không thèm ngoái lại, dùng lực thúc chổi. Nami nhắm tịt hai mắt, nép vô người bà cụ. "Xoẹt" một thoáng, cô cảm nhận được thứ gì đó vừa sượt qua đây. Nami hé hờ mí mắt, một mảng da thịt đỏ tươi đập vào đôi đồng tử đen láy của cô, tim Nami bỗng đau nhói. Cô ôm vết thương rịn máu ở bà cụ lo lắng .
- Bà ơi, bà mất nhiều máu quá. Cứ thế này sẽ nguy đấy, bà dừng lại đi.
- K..khô..ng được...nhất..đ..ịnh ta p..hải bảo..vệ... ng..ười...cô..ng...ch... - Cố gắng giữ thăng bằng cho chổi bay, bà cụ nặng nhọc phát âm từng từ.
- Nếu tiếp tục bà sẽ chết mất. - Ấn thật chặt vết thương, cô thấy tay mình đang bắt đầu bủn rủn.
Bà cụ nhìn cô mỉm cười, một nụ cười trấn an đầy sức chịu đựng. Thúc chổi một cái thật mạnh, cả bà và cô bay vù vù trong gió, vì lần đầu tiên cưỡi vật thể lạ này nên Nami có chút khó thở. Đến giữa điểm phát sáng của mặt trăng Moon, bà lẩm bẩm khóe miệng một câu thần chú.
- Arani- arani- a
Ngay sau đấy liền xuất hiện một lốc xoáy lửa dữ dội, cuốn tung mọi thứ dưới đất, kể cả cây cối. Nami trợn mắt, lắp bắp đầu lưỡi.
Cái gì thế này? Chổi bay? Sức mạnh? Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra ở đây. Có ai nói cho cô biết không.
Lốc xoáy qua đi, rừng cây tiêu tàn, còn người phụ nữ áo đen vẫn đứng nhơ nhơ chỗ đó, nhếch mép cười ngạo mạn. Bà ta không hề hấn gì hết, đúng là... Super Man, y hệt nhân vật siêu nhân mà cô xem ở rạp chiếu phim.
- Trưởng bô lão, bà không thể thoát khỏi tay ta đâu. Ha ha ha ha - Ả áo đen rít lên ghê rợn, song mụ ta chĩa quyền trượng về phía hai cô bà.
Gorgon bất lực cúi đầu nhìn Nami, trong ánh mắt của bà vừa chứa nỗi tuyệt vọng, vừa chứa đầy thương xót. Bà thật có lỗi khi không bảo vệ được cô, có lỗi với nữ hoàng đã băng hà và trên hết vẫn là vương quốc pháp thuật. Rồi, một giọt nước mắt bà rơi xuống, nóng hổi, khiến mọi vật tan chảy.
Nanami hé cười, đưa tay quệt nước mắt cho bà, mặc dù thứ nước ấy vô cùng nóng rát.
Bà ngẩng mặt, đối diện với cô, với chủ nhân tương lai của hành tinh bà. Bất chợt, một trận cuồng phong ập đến, bao vây lấy bà và cô là hội phù thủy các bô lão. Họ nhất loạt chĩa đũa thần về mụ Suria. Một vị bô lão râu tóc xồm xoàm, cất tiếng ồm ồm.
- Suria, bà đang chống đối người của hội bô lão đấy.
Suria tức giận nắm chặt quyền trượng. Đáng chết, sắp giết được bà ta rồi mà còn bị kẻ khác chỏ mũi.
Hội bô lão chính là " cây sống ", giúp cư dân vương quốc pháp thuật duy trì ánh sáng, nếu thứ ánh sáng đấy tắt đi trước khi Suria tìm ra vương miện pha lê, cả hành tinh sẽ rơi vào cõi chết. Do đó, mụ ta không thể động vào bọn họ. Nếu Gorgon - trưởng bô lão chết, hội bô lão sẽ thuộc về mụ ta, tới lúc ấy, mụ có thể tùy cơ điều khiển, khống chế cả vương quốc. Nhưng khi kế hoạch sắp thành, lại bị bọn bô lão phát hiện. Thật là tức chết đi được. Ở đây cũng chẳng có ích lợi gì, mụ đành phất quyền trượng biến mất.
Đợi Suria đi khuất, các bô lão mới lo lắng dìu trưởng lão về trị thương. Còn Nami, vì bị bà cụ kiên quyết giữ lại nên cô phải đi cùng mọi người.
Trên đường cưỡi chổi, gió hiu hiu thổi, vuốt ve bờ má tái nhợt của Nami, cô tựa đầu vô lưng một vị bô lão nào đó, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chương 4: QUYẾT ĐỊNH (P.1)

Mưa như trút nước. Máu hòa thành sông. Một cung điện ngập trong bóng tối, tiếng gào thét đan xen nụ cười tà độc.
Một thân ảnh phất phơ giữa tòa chính điện, chiếc quyền trượng ngọc bích đổi màu đen, bà ta ngước mắt nhìn tấm hình khổng lồ trước mặt, trong tấm hình đó, tồn tại một người phụ nữ tóc vàng mắt đỏ, cơ thể lấp lánh như một vì sao. Kẻ cầm quyền trượng phóng ra một chùm sức mạnh, bức ảnh tan thành trăm mảnh, vụn nát. Bước chân kẻ ấy chà đạp lên những mảnh vụn, bà ta cười cay độc, chĩa chiếc quyền trượng về phía Nanami.

Cô vùng mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể đau nhức. Đặt chân xuống giường, Nami quan sát xung quanh.
Tất cả chỉ là một màu đen u tối, không tiếng động, cũng chẳng ánh sáng. Nami bình tĩnh, cất giọng âm trầm.
- Có ai không?
Vẫn là màn đêm im ắng. Cô nuốt nước bọt, lấy tinh thần, cất giọng tập hai.
- Cho hỏi có ai ở đây không?
"Phụt"
Từ trong đêm đen, ánh lên một ngọn lửa nhỏ, vàng rực và đủ để cô thấy đường. Nami hoảng sợ, thụt lại về sau vài bước.
Cầm trên tay cây nến trắng, chàng trai mắt tím đem theo ánh lửa tiến đến gần cô. Khuôn mặt cậu lạnh băng, phần tóc mái đen rủ hờ một mắt. Cậu lên tiếng.
- Xin đi theo tôi.
Nanami ngơ ngác, mắt chớp chớp liên tục. Anh chàng đó, đẹp trai quá. Nước da hồng hồng dước ngọn đèn, đôi lông mày đen láy, dày rậm, sống mũi cao thon, bờ môi cong khuyết hoàn hảo, đặc biệt hơn hẳn là tròng mắt anh ta, chúng có màu tím. Lần đầu tiên cô thấy một người có đôi mắt tím, lại còn đẹp trai ngất ngưởng, nhưng giọng nói của anh... lạnh quá.
- Trưởng lão đang đợi, mời theo tôi. - Thấy cô vẫn bất động trên giường, chàng trai quay lại, thái độ lạnh lẽo.
Nami ngu ngơ à ừ vài cái, rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.
Ra khỏi căn phòng tối, Nami xém chút nữa là há mồm rộng tới rớt quai hàm. Cảnh tượng trước mắt cô, thật không thể tin nổi. Đây là một tòa lâu đài trung cổ khổng lồ, với vô số tòa tháp cao thấp khác nhau, trông thật hiên ngang và hùng dũng làm sao. Băng qua hành lang dài, là một cái sân rộng, có bãi cỏ xanh mướt và vài ba cây anh đào ngập lá non.
Đằng xa, một cô gái xinh đẹp, sở hữu mái tóc vàng hoe, trên tay lăm le cây chỗi chỉ vào mấy tên con trai đang quì dưới đất run rẩy. Thấy Nami và anh chàng đẹp trai đi ngang, cô gái giơ tay vẫy vẫy.
- Honsu...
Chàng trai vẫn lạnh lùng bước tiếp, mặc kệ có người gọi anh. Nami tròn mắt, hết nhìn cô gái rồi lại nhìn chàng trai. Tên anh ta là Honsu ư?
Quẹo trái, chàng trai tắt nến dừng lại, vì mãi suy nghĩ lung tung, Nami đụng phải lưng anh. Cô lùi lại, lấy tay xoa chán.
Anh chàng mắt tím xoay người.
- Trưởng lão đang đợi bên trong. Mời cô vào. - Vừa nói, anh vừa đẩy cánh cửa.
Tiếc nuối nhìn anh, cô khẽ nhón chân đi vào.
Trên chiếc sofa đồ sộ đỏ sẫm, một người đàn bà lớn tuổi, mái tóc trắng xóa, đang chăm chú vô cuốn sách dày cộp. Nghe tiếng động lạ, bà ngước mắt.
Cô gái bé nhỏ bước đến gần bà, khuôn mặt trắng trẻo mập mờ sau ánh đèn bàn yếu ớt, đôi mắt tinh anh toát lên vẻ linh động, cái mũi thanh cao cùng đôi môi không son mà đỏ, đã nói lên phần nào nét đẹp trong Nami, mà từ trước tới giờ cô không để ý.
- Ta cá chắc cháu vẫn còn bàng hoàng sau những chuyện vừa xảy ra. - Lật qua một trang sách, bà không nhìn cô nói.
Nami im lặng vì không biết mình nên nói gì. Bà cụ tiếp tục lật sách.
- Chúng ta là những phù thủy.
- P..phù thủy? - Nami kinh ngạc tới muốn ngoáy lỗ tai.
Bà ta nói "chúng ta", nghĩa là trong đó có cô. Cô.. là một phù thủy? Không thể như thế được, trên đời này làm gì tồn tại ba thứ vớ vẩn đấy, thà kêu tổng thống Mĩ chết còn dễ tin hơn. Vậy những việc vừa diễn ra với cô, chả nhẽ là mơ.
- Ta muốn cháu đến học tại trường Witchcraft, nơi đào tạo những phù thủy vĩ đại. - Không nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Nami, bà cụ vẫn ôn tồn, vừa nói vừa đọc sách.
Nami chau mày, sắc mặt hơi nhăn.
- Tại sao cháu phải học ở đó? Cha cháu sẽ không cho phép.
- Ông ta sẽ cho phép, vì cháu... là một phù thủy, không ai có thể phủ nhận điều đó. - Nói đoạn, bà gập rầm cuốn sách, bay đến cạnh Nami, vuốt ve mái tóc, chạm nhẹ vào mặt hình xăm trăng khuyết sau gáy cô.
Nami không run sợ, cô nhìn bà cụ chằm chằm, như để dám chắc là mình không nằm mơ. Những lọn tóc bạc của bà cọ nhẹ vô má Nami, cô nhồn nhột lùi vài bước.
Nắm lấy đôi tay nhỏ, bà khẽ thủ thỉ giống một lời thuyết phục.
- Chẳng lẽ cháu muốn tiếp tục sống với mẹ con Kiyomi, suốt đời chịu đựng? Nanami à, cháu thuộc về Witchcraft, về thế giới phù thủy của chúng ta. Tương lai cháu không nằm ở nơi đó, cháu là....
Tới đây, bà cụ bỗng ngập ngừng. Nami nghiêng đầu nhìn vào mắt bà. Hơi thở dài trút ra cùng nỗi phiền muộn, bà cúi mặt đi về chỗ ghế.
- Ta sẽ tìm cha cháu và bàn bạc kĩ hơn chuyện này. - Nói đoạn, bà kêu lớn - Lency, giúp ta đưa cô bé về nhà an toàn.
Dứt lời, từ trong tủ bay ra một tấm thảm lớn màu nhung nước biển. Bà vỗ nhẹ lên tấm thảm thần, song quay sang cô.
- Lency là tấm thảm bay tàng hình, sẽ không ai phát hiện ra cháu. Cháu có thể đi rồi. Và hãy nhớ suy nghĩ về lời đề nghị của ta.
Lại một cái búng tay nhẹ của bà cụ, tấm thảm bất ngờ xộc tới nhấc cô ngồi lên trên. Nami ngú ngớ, lòng có chút sợ hãi, nắm chặt hai góc vải. Cô cúi đầu lễ phép.
- Cháu về ạ.
Bà mỉm cười gật đầu. Tấm thảm vẫy vùng bay ào ra cửa, rồi lao tót lên trời. Nami nhắm mắt thở dốc. Khi nào cũng vậy, mới tí áp lực không khí mà cô đã không chịu nổi, sau này thì làm phù thủy kiểu gì... Haiz...



Chương 5: QUYẾT ĐỊNH (P.2)


* Profile nhân vật :
Hagasawa Otto, chủ tịch tập đoàn ngân hàng D.O, cha Nanami, tính tình trầm lặng, rất thương yêu Nami, nhưng đối với ông, công việc là trên hết.

***
Vừa đặt chân vô cửa, bà gì không ngại tặng Nami nguyên cái bạt tai giáng trời. Kiyomi ngồi trên sofa phòng khách, sụt sịt khóc. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, mẹ kế đã rít lên túm lấy tóc cô bé.
- Con ranh, mày đi đâu để con gái tao ra nông nỗi này?
Mặt vẫn đau mà tóc lại bị nắm, Nami cắn răng, không hé nửa lời, ánh mắt bàng quang như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kiyomi đứng dậy, chỉ vô cánh tay sứt xát.
- Mày vì trả thù riêng nên cố ý bỏ tao lại đó phải không? Mẹ xem, hai cái vali to đùng mà có một mình con khiêng, tay chầy hết cả rồi đây này. - Nói đoạn, chị ta quay qua ỏng ẹo mẹ. Nami nghe mà sởn da gà nổi da cóc. Chị ta mang hai cái vali đó thì thấy nặng, còn cô, chả lẽ nhẹ chắc.
Mẹ kế xô Nami xuống đất, suýt xoa thay con gái, song phóng cái nhìn căm giận về phía cô. Bà ta thét lên, khiến gia nhân trong nhà cũng phải hoảng sợ.
- Sao mày dám làm thế với Kiyomi của tao, đúng là nuôi phí cơm phí gạo. Hôm nay tao mà không dậy cho mày một bài học thì tao không phải chủ cái nhà này.
Đay nghiến Nami trong cổ họng, bà ta xông tới giơ tay toan tát cô, đúng lúc ấy, cửa nhà bật mở, một người đàn ông trung niên quần áo lịch lãm, mái tóc tỉa gọn gàng, đôi giày da bóng loáng, bước vào hô lớn.
- Dừng tay. - Giọng nói uy nghiêm khuyếch đại cả căn phòng là của con người đó, người mà vô trách nhiệm, gần nửa năm qua chưa bao giờ về thăm cô lấy một lần.
Mẹ kế ngừng động tác, ngước mặt. Thấy chồng về, bà ta hoảng loạn rút tay, ú ớ ngọt giọng ngọt lời.
- Otto, anh về khi nào mà không báo trước cho em?
- Mấy người ... đánh Nami sao?
Ông Otto bàng hoàng nhìn đứa con gái tội nghiệp dưới đất, mặt mày tím lịm, bờ môi lợt lạt, ánh mắt toát lên vẻ cam chịu, vô hồn. Hagasawa Nanami, đây chính là đứa con luôn rạng rỡ khi thấy ông về nhà ư? Sao con bé lại gầy gò, yếu ớt tới vậy? Đáng nhẽ nghỉ hè, con bé phải hồng hào, mập mạp lên chứ..
- E..em... em chỉ đang dạy con thôi mà. Lớn bằng ngần này tuổi rồi, suốt ngày chơi bời, chác táng, lại còn bày đặt nhịn đói giữ eo. Thấy chưa, gì đã nói con không chịu ăn sẽ gầy, mà con gầy bố con sẽ trách gì. Anh xem, hôm qua đi cắm trại với Kiyomi, bỏ trốn qua đêm bên ngoài. Em đang đợi anh về để nói chuyện này đây.
Lúc đầu mẹ kế ấp úng, nhưng sau đấy thì dõng dạc tuôn ra một chuỗi "tội lỗi" mà cô "gây nên " trong suốt thời gian cha cô đi vắng. Ông Otto quan sát Nami, như thầm mong cô hãy lên tiếng cho ông một lời giải thích. Nhưng không, không có bất kỳ lời giải thích nào cả. Im lặng, cô chỉ biết im lặng chịu tủi nhục, chịu sự hành hạ, tra tấn thể xác một cách câm nín. Cô không dám nhìn vào mắt cha mình, cô sợ ông sẽ tức giận và quát thét lên " Mày là đồ nghiệt chủng" như cái cách mà ông mắng cô hơn mười sáu năm về trước, vào đám tang của mẹ. Mặc dù chỉ mới hơn một tuổi nhưng cô nhớ rất rõ từng câu từng chữ ông nói khi ấy.
" Mày là đứa nghiệt chủng, vì mày mà Tô Diệp phải chết, tao thật hối hận khi đã nuôi nấng đứa con như mày "
Tuy Nami biết, đó là lời nói của cha khi say rượu, nhưng cái cảm giác bị tổn thương trước cái chết của mẹ, lời xỉ vả của cha khiến cô tưởng như tắt thở, trái tim đau thắt. Rồi ông rước về một cô vợ mới, một đứa con gái hơn cô một tuổi và bắt cô phải gọi họ là mẹ và chị hai. Ông sống li thân ở nước ngoài, để mặc cô cho vợ mới chăm sóc mà không cần biết đến cảm nhận của cô.
Thở dài liếc Nami, Otto dửng dưng nói, trong lời pha chút hàn khí.
- Theo ta vào thư phòng.
Kiyomi đắc thắng ném cái nhìn khinh khỉnh về cô, mẹ kế hả hê nhếch mép cười thầm. Còn Hagasawa Nanami, cúi đầu lặng lẽ theo cha.
***
Thư phòng, cái nơi cha thường trách mắng Nami mỗi khi mẹ kế nói dối rằng cô là một đứa con gái hư hỏng. Ngồi xuống chiếc sofa di động, Otto bắt chéo hai chân, miệng nhâm nhi cái tẩu thuốc to đùng sặc mùi bã lá điếu. Ông ngước mặt, dành cho cô ánh mắt lạnh tanh không tí biểu cảm. Có lẽ cha vẫn còn giận chuyện cô qua đêm trong rừng.
- Nami à, ta muốn con chuyển trường học nội trú, con nghĩ thế nào? - Cất tiếng ồm ồm, ông phả ra một hơi khói, hỏi cô.
Như hiểu ra mọi chuyện, Nami im lặng một hồi lâu. Chắc chắn bà cụ Gorgon gì đó đã đến tìm cha thật, nhưng có cần thiết đề cập tới việc chuyển trường vào lúc này không? Vẫn còn hơn một tháng nữa mới nhập học cơ mà. Học xa nhà ư? Dĩ nhiên là cô muốn, với một nơi không bạn, không tình, lại chả có người thân, dại gì cô ở lại để mẹ con Kiyomi tiếp tục hành hạ. Bà Gorgon nói đúng, tương lai cô không nằm ở cái nhà này, nếu thoát khỏi cái kén chật trội, bước ra thế giới bên ngoài, liệu cô có thể tìm được hạnh phúc cho chính bản thân? Câu hỏi này cô không dám chắc mình sẽ có đáp án, nhưng không thử thì sao biết được? Nếu cứ cầm cự, chật vật sống qua từng ngày tẻ nhạt, mỗi sáng nghe lời nhục mạ, trưa đến ôm bụng nhịn đói, chiều thì làm đủ thứ việc, đêm xuống làm bao cát cho mẹ kế hả giận, sống như vậy cũng gọi là sống sao? Câu trả lời cô đã có sẵn trong lòng, làm một phù thủy có lẽ sẽ tốt hơn, mặc dù cô vẫn không thể tin vào cái điều - trên đời có phù thủy.
- Vâng, thưa cha. Con đồng ý.
Ba từ tám chữ, chỉ cần câu nói này, cả cuộc đời Nami sẽ một bước thay đổi. Trở thành phù thủy, liệu có phải là quyết định đúng đắn? Cô không biết nhưng chắc chắn, trong tương lai, cô sẽ tìm được lời giải đáp.
Người cha gật đầu, đặt xuống bàn chiếc tẩu. Ông lấy ra một tập hồ sơ màu đỏ, đưa cho Nami.
- Đây là trường con sẽ học. Hai ngày nữa sẽ bắt đầu khai giảng, con hãy chuẩn bị thật tốt.
Nami đưa hai ta đón lấy xấp tài liệu, nhẹ lật từng trang một.
Witchcraft - trường học phù thủy. Thật là một điểm đến thú vị.
Cúi đầu cáo biệt cha, cô xoay gót đóng cửa, khóe môi bất giác nở một nụ cười, một nụ cười suốt 17 năm qua chưa từng tồn tại.


Chương 6: NHẬP HỌC (P.1)

*Đồng bạc: Đơn vị tiền tệ phù thủy.

***
Ngày hôm sau, trước giờ mặt trời mọc, một chiếc thảm thần lấp ló sau cánh cửa sổ phòng ngủ nằm trên lầu ba của cô. Tại vì cha về nên mẹ kế cho phép cô trở lại phòng ngủ trước đây, vốn là căn phòng tiện nghi, thoải mái và rất sang trọng. Mở cửa sổ, Nami ló khuôn mặt ngái ngủ ra ngoài, ngáp dài vài cái rồi tỉnh ngủ hẳn khi thấy tấm thảm phất phơ. Cô rủa thầm, có cần phải gọi người ta dậy sớm thế không? Bây giờ mới là hai rưỡi sáng, con gà trống còn chưa kịp gáy thì "xe nhà trường " đã đến tận nhà. Đúng là một ngôi trường kì lạ, không biết ở đó sẽ có những thứ gì thú vị, ví dụ như áo tàng hình giống trong Harry Potter hay một con vật nuôi ngộ nghĩnh nào đấy. Nhưng vấn đề cần giải quyết lúc này, chính là... lại phải tới trường bằng vật biết bay. Nami cô ghét điều đó, sẽ khó thở nữa cho coi. Aiza.... [><]
***
Bay ra bằng cửa sổ với chiếc vali nhỏ trong tay, Nami ngẩng mặt hít hà mùi hương của gió đêm, mái tóc đen láy khẽ tung bay, ánh mắt cô nhìn bầu trời một cách si mê.
Lủng lẳng giữa thảm nhung đen huyền bí đó là một ngôi sao khổng lồ luôn phát ra thứ ánh sáng mị hoặc, ngây ngất lòng người, điểm xuyết quanh đấy là vài trăm ngôi sao lấp lánh lớn nhỏ. Nami vén lọn tóc lòa xòa trước trán, liếc mắt ngắm cảnh đêm của thành phố Tokyo phồn thịnh.
Tạm biệt mùa hè ở Tokyo. Ta sẽ rất nhớ đấy.

Dang rộng vòng tay đón nắng mới từ mặt trời đang dần dần nhô cao, Nami lắc đầu như muốn rũ bỏ cái quá khứ dị dạng, tồi tàn ra khỏi trí não. Bất giác, tay cô bị thứ đó mắc vào, ấm ấm mềm mềm. Nami thụt tay xem xét.
Bám đậu ở bàn tay chai sạn của cô là một chú dơi nhỏ. Nó sở hữu một bộ lông tơ màu tím, màng chân mỏng đến độ có thể mang ra so sánh với tờ giấy. Ngước cái nhìn long lanh dành cho cô, nó chớp chớp. Ôi, so cute không cưỡng lại được. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì? Dĩ nhiên là rước theo chứ sao. Trời, cô nàng ngây thơ dữ dội chưa, luôn bị cái đẹp đè bẹp cái khôn.
***
Đúng bảy giờ kém, Nami có mặt tại trường Witchcraft, ngôi trường mà theo trưởng lão Gorgon nói, là nơi đào tạo ra những phù thủy vĩ đại nhất vương quốc pháp thuật. Điều này thì cô không tin lắm, bởi hiện diện trước mắt cô là một tòa lâu đài, cô tịch, u ám, nguy nga, tráng lệ và có một chút gì đấy... khá xa xỉ.
Tọa lạc tại một ngọn núi cao gần triệu triệu mét, Witchcraft y một chú rồng khổng lồ, được bảo vệ bởi các bức tường kiên cố cùng cánh cổng to cao đồ sộ, phòng sự xâm nhập của các thế lực hắc ám và loài người luôn có tính tò mò.
Tấm thảm bay lên cao rồi dừng đột ngột trước cổng, đợi tới lúc cánh cổng hạ xuống, thảm thần mới tiếp tục bay. Nami ngạc nhiên thắc mắc, tại sao chiếc thảm thần không đi thẳng vô trường mà phải đợi tới khi cổng mở? Chắc là vì qui định hoặc chung quanh trường có thứ gì đấy ngăn cản tấm thảm bay qua. Đặt cô trên sân cỏ rộng lớn hôm trước, thảm tự động bay đi.
Nami vừa quan sát cảnh trí, vừa đưa tay vuốt ve chú dơi tím đáng yêu, nét mặt thờ ơ mọi ngày, nay đã thay thành dịu dàng, ôn nhu.
"Thì ra đây là trường Witchcraft"
Thầm nghĩ, Nami cười nhẹ, đặt chú dơi trên vai, cô vô định hướng bước chân theo lối dọc hành lang, hai tay nắm chắc cái vali tí tẹo, chỉ có vài bộ quần áo đơn giản.
"Rốt cuộc đây là chỗ quái quỉ nào vậy? " - Nami giơ tấm bản đồ kẹp trong tập hồ sơ cha đưa. Phải thú thật, từ nhỏ tới lớn, cô ngu nhất là việc đọc bản đồ, huống chi ngôi trường này lại còn mênh mông bát ngát, chẳng biết đâu vô đâu.
Rẽ trái theo chỉ dẫn, Nami chợt dừng lại. Trước mặt cô bây giờ là một angel, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhìn cô mỉm cười rạng rỡ, anh có đôi mắt màu trà cuốn hút, hàng lông mày thẳng đều, bờ môi chẻ rõ nét và bộ tóc vàng rực rủ mắt bay bay trong nắng sớm. Tiến lại gần cô, anh nhỏ nhẹ cất tiếng.
- Chào em, anh là Takashima Tooya, hội trưởng hội học sinh của trường. Theo lệnh thầy hiệu trưởng, anh ra đây để đón và giúp em chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới.
Với tay cầm chiếc vali nhỏ, anh nghiêng đầu nhìn chú dơi, chép miệng.
- Em có một con vật nuôi khá đặc biệt đấy. Đây là loài thú cực kỳ hiếm ở vương quốc pháp thuật.
Nami há hốc, "cực kỳ quí hiếm " ư? Cô chỉ mới túm được " anh bạn" này chưa đầy hai tiếng đồng hồ, là động vật ở cấp báo động đỏ sao? Vậy, lí do gì khiến nó cứ nằng nặc bám lấy cô? ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
- Em mới lượm được đấy. Nếu biết thì anh chỉ em cách chăm sóc " cậu nhóc" này đi. - Vừa đi, cô vừa quay sang cọ cọ ngón giữ vào má chú dơi, nó thích thú cuộn tròn ngoan ngoãn trên vai cô.
Tooya bật cười, anh cảm thấy cô gái này thật thú vị. "lượm được"? Có ai nói giỡn mắc cười giống cô không nhỉ? Dơi tím vốn là loài động vật quí tộc, chúng chỉ tỏ lòng trung thành đối với một người duy nhất, đó chính là nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng đã chết hơn năm trăm năm, sao con dơi tím lại lưu lạc xuống đây, và còn quấn quít bên Nanami nữa. Chả lẽ, cô cũng là phù thủy hoàng gia? Chắc chắn là vậy, nếu không, vì sao cô ta có vé đạp chân vô cái trường này với một cơ thể đầy hơi con người.
- Anh nghĩ em nên tới thư viện hoặc hỏi giáo sư lịch sử thì tốt hơn. Cũng sắp đến giờ gặp hiệu trưởng rồi, chúng ta phải nhanh chóng hoàn tất việc mua sắm các vật dụng cần thiết cho chuyện học của em. Đi thôi, anh cá chắc em sẽ rất thích chợ phù thủy.
Nháy mắt một cái, anh búng tay, một chiếc thảm thần đỏ chói xuất hiện, còn vali cô trên tay anh đã biến mất tự thuở nào mà cô không biết. Chìa tay giúp Nami lên thảm, anh nhẹ nhàng nhảy lên theo, vỗ khẽ vô mặt thảm và chiếc thảm từ từ bay đi. Có lẽ vì đã quen với áp lực không khí nên cô không thấy khó thở nữa, ngược lại còn khá thoải mái khi ở trên cao.
Theo những gì anh Tooya kể, Witchcraft là ngôi trường đầu tiên của vương quốc pháp thuật, được tạo ra bởi nữ hoàng Levia Angela The Fence I - nữ hoàng đầu tiên trên hành tinh phù thủy, có thiết kế như một pháo đài vững chắc, với hơn mười ngọn tháp, hàng trăm căn phòng, năm nhà kính lớn và một sân vận động. Ngoài ra, trong ngôi trường này còn cất giấu rất nhiều bí mật mà ngay cả hiệu trưởng trường vẫn chưa biết hết. Đặc biệt, việc học hành và thi cử ở đây khá phức tạp, hầu hết các môn học đều không liên quan đến thế giới loài người, được phân thành hai nhóm chính là môn bắt buộc và môn tự chọn, bao gồm mười bốn bộ môn, riêng môn độn thổ, nghĩa là biến mất tại địa điểm này và xuất hiện ở địa điểm khác, thì không ép buộc, vì anh Tooya nói, trước khi học mỗi người phải đóng phí từ một tới hai đồng bạc, mặt khác, trong quá trình học tập, nếu ta không cẩn thận có thể dẫn đến tình trạng sót thân, tức cơ thể không chuyển dịch đầy đủ, lúc đấy sẽ rắc rối to, càng nghĩ, Nami càng thấy sợ môn học này. May mắn là nó thuộc diện không bắt buộc.

Phút chốc đã đến làng Fujita - ngôi làng của những phù thủy sinh sống. Họ đều buôn bán thức ăn vật chất giống như loài người, chỉ khác mỗi chỗ, tất cả luôn dùng phép thuật để biến hóa, trang phục đa số toàn là màu tối, lại còn có những con vật hình thù khá là quái dị. Tooya dẫn cô tới một tiệm sách lớn, khuân ra một chồng sách khoảng vài chục quyển. Tiếp theo là cửa hàng xoong nồi, Nami hơi khúc mắc, tại sao một phù thủy phải cần mua xoong nồi? Chả nhẽ Witchcraft không có nhà bếp?
Nhìn khuôn mặt ngây ngốc tới phát cười của Nami, Tooya khẽ chụm miệng khúc khích rồi mua lấy một chiếc vạc đồng to như cái cối xay sát, vài dụng cụ cắt gọt và nói cô mai sau sẽ cần dùng tới. Nami gật đầu qua quít, lon ton cùng anh vào tiệm bán đũa. Lần này thì cô biết, những chiếc đũa kia dùng để làm gì rồi, chắc chắn là làm phép, đối với phù thủy, chiếc đũa chính là vật bất ly thân không thể không có.
Híp mắt nhìn Nami, bà cụ tiệm đũa vẫy vẫy gọng kính từ trên bệ tủ bay xuống, đeo vào cẩn thận.
- Tooya, cô bé này là ai? - Bà hướng anh hỏi.
Nami vẫn im lặng. Tooya cúi đầu, điềm đạm trả lời.
- Là cô gái trưởng lão Gorgon dẫn đến ạ.
Cụ bà ồ lên một tiếng, song bay tới chiếc rương bị khóa chặt, niệm chú và mang ra một chiếc hộp dài hình chữ nhật.Thổi qua lớp bụi dày đặc, bà đưa cho cô.
- Ta nghĩ nó sẽ hợp với cháu, nếu không thích có thể tìm ta đổi lại cái khác.
Bà cười đôn hậu, ngắm chiếc hộp một cách tôn kính. Đây là chiếc đũa của nữ hoàng Maria bỏ lại sau khi mất, Gorgon nói bà hãy cất giữ cẩn trọng và chờ ngày chủ nhân mới của nó quay về. Chính là cô bé loài người này ư?
Rút ra chiếc đũa thủy tinh lấp lánh, Nami mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm. Còn Tooya thờ ơ nãy giờ cũng kinh ngạc không kém. Chưa bao giờ anh thấy một cây đũa đẹp tới vậy, lại tỏa ra hào quang sinh khí, đúng là pháp bảo quí giá, nhưng tại sao lại đưa cho cô gái ấy? Cô ta mạnh lắm sao?
- Chúng ta về thôi, ngài hiệu trưởng đang chờ đó. - Búng tay biến ra tấm thảm, anh quay mình gọi cô.
Nami thoát khỏi vẻ mị hoặc của chiếc đũa, bối rối tạm biết bà cụ, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra phía cửa. Bỏ mọi thứ vào chiếc túi không đáy của Tooya, Nami mệt mỏi ngáp dài một cái. Hai rưỡi sáng phải dậy, cô không nén được cơn buồn ngủ. Ngồi trên tấm thảm, bên cạnh Tooya, gió hiu hiu như điệu hát ru hò ơi khiến mi mắt cô nặng trĩu, chúng dần dần rủ xuống, giống một cây cỏ úa và Nami vô tình tựa vào vai ai đó, ngủ ngon lành như nằm gối êm.


Chương 7: NHẬP HỌC. (P.2)

*Human: Bán phù thủy ( nửa người nửa phù thủy)
*Melalin: Sắc tố tạo nên màu mắt.

***
Về trường trước chín giờ sáng, Nami ngượng ngùng bước xuống thảm, bối rối xin lỗi anh Tooya vì hành vi vô ý của mình. Tooya mỉm cười xoa mái tóc cô.
- Không sao. Em mau vào đi, hiệu trưởng đang đợi em đấy. - Vừa nói, anh vừa chỉ tay về phía tòa tháp cao chót vót - Ngài ở lầu sáu, em chỉ cần đi hết cầu thang rồi dừng trước căn phòng có cánh cửa biết nói là được.
- Cánh cửa biết nói? - Cô ngơ ngác hỏi.
Anh gật đầu khẳng định, rồi phất thảm ra đi, để cô một mình đứng trước tòa tháp cổ kính tĩnh mịch. Hít một hơi sâu, Nami lấy hết dũng khí, hùng dũng... leo cầu thang. Chết tiệt thật, sáu tầng chứ ít gì, bắt con người ta đi như vậy có phải hơi quá không. Cái trường này, rốt cuộc giàu có tới cỡ nào mà không chịu bỏ tiền lắp đặt cái thang máy, đi đỡ mệt. Cá chắc thầy hiệu trưởng là một người yêu vận động lắm đây.
Suy nghĩ vừa dứt, Nami đã đứng trước cánh cửa biết nói, lí do cô nhận ra nó là vì trên cửa có khắc hình một khuôn mặt. Chưa kịp lên tiếng, cửa đã mở, từ trong phòng vọng ra thanh âm khá trầm tĩnh.
- Ta không nghĩ vậy, ta rất ghét vận động. Nhưng với những người trẻ tuổi như các cháu, vận động sẽ là một việc tốt. Cháu vào đi.
Lời hiệu trưởng vừa thôi, từ bên ngoài bỗng ập vào một luồng gió mạnh đẩy cô vô trong.
Cánh cửa đóng sầm. Nami ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, trí não vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Ông ấy có thể đọc suy nghĩ của cô?
Hiệu trưởng híp mắt cười, vầng trán rộng nhăn nheo thấy tuổi, chòm râu kẽm chau chau, trông rất... nghộ nghĩnh nếu nói thẳng ra. Vung đũa thần, một cái ghế chợt xuất hiện ngay đằng sau cô. Ông đưa tay mời, chiếc áo phù thủy ống rộng chũng xuống.
- Cháu ngồi đi. Để ta xem... Hagasawa Nanami, đến từ Tokyo, mười tám tuổi. - Nói đoạn, ông ngẩng mặt nhìn cô một lượt - Tóc và mắt đều đen. Uhm... trông cũng xinh đấy. Bố mẹ là con người ư? Vậy sức mạnh của cháu là gì?
Đọc tới đây, hiệu trưởng Miyamoto bỗng nhăn chán, liếc cô một cái hỏi.
Nami ú ớ. Sức mạnh sao? Cô chả có sức mạnh gì cả. Tại hoàn cảnh ép buộc nên cô mới xin nhập học, còn việc học thế nào, cô vẫn chưa xác định.
Nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt Nami, hiệu trưởng thở dài gập bản lí lịch. Cô bé không có sức mạnh, tại sao trưởng lão lại muốn cho cô bé vào đây học, lại còn đề nghị giáo dục đặc biệt, một con người bình thường, cho dù có muốn cũng khó trở thành phù thủy, mặt khác cô bé vẫn chưa hoàn thành khóa học sơ đẳng dành cho những phù thủy lần đầu tiên đến trường, vậy mà còn tuyển thẳng lên khóa thượng đẳng. Như thế không phải sẽ làm sai nội qui ư?
- Ta không biết cháu có gì đặc biệt mà cả trưởng lão Gorgon phải đích thân tới sắp xếp lớp. Như đề nghị của người, cháu sẽ học cùng những phù thủy quí tộc, bên ban ánh sáng. Tí nữa Tooya sẽ dẫn cháu đi nhận đồng phục. Đối với một con người bình thường, học phép thuật là một việc vô cùng vất vả, đòi hỏi sự chịu đựng và tính chuyên cần. Ta mong cháu sẽ cố gắng. Theo yêu cầu của trưởng lão Gorgon, người dám hộ đặc biệt của cháu là giáo sư Sena Rikako, cuối buổi cô ấy sẽ ở văn phòng đợi cháu. Cháu có thể đi rồi.
Nami lặng thinh lắng nghe ông nói, có lẽ nơi này không dành cho cô, nhưng tại sao bà Gorgon lại quan tâm và đối xử với cô đặc biệt như vậy, cô chỉ là con người, cô không có phép thuật, cũng chả sức mạnh, thế sau này, cô sẽ học cái gì?
Cúi chào thầy hiệu trưởng, Nami cụp mắt đóng cửa, cảm giác cô độc lại đang bủa vây lấy cô, phiền muộn, buồn tủi, cô không biết mình phải làm gì để tình hình trở nên tốt hơn. Mọi rắc rối như ập lên đầu cô. Cô thật sự rất mệt mỏi.
***
Đợi bóng cô khuất sau cánh cửa gỗ sồi, Kazuo đưa tay day trán, ánh mắt đan xen sự tò mò khó hiểu.
Nanami chỉ là một Human, à không, mà là một con người chính thống, Gorgon đặc xá cho cô ta vào ban ánh sáng - ban mạnh nhất trong năm ban pháp thuật, đã vậy còn học lớp quí tộc không cần bằng chứng chỉ sơ đẳng, rồi phái cả Sena Rikako - phù thủy cấp cao dám hộ. Cô gái đó, chắc chắn không được bình thường. Phải quan sát mới biết được, thực lực cô bé tới đâu. Nhưng vấn đề cần giải quyết bây giờ, chính là lũ trẻ lớp quí tộc có thể để một con người không phép cũng không sức mạnh, mặc nhiên học cùng lớp. Cái này đành trông chờ vào sự kiên trì của cô bé. Ông mong trưởng lão không chọn sai người.
Nữ hoàng tương lai... người đang ở đâu?
***
Trao lại chú dơi cùng hành lí cho Nami, Tooya dẫn cô lên phòng hiệu bộ nhận đồng phục và phù hiệu lớp. Đi một đoạn đường dài, nhận thấy sắc mặt cô không tốt, anh dịu dàng hỏi thăm:
- Có chuyện gì sao?
Nami lắc đầu, bàn tay khẽ vuốt chú dơi trên vai.
- Anh Tooya này, con người có khả năng trở thành phù thủy không anh? - Tay vẫn mân mê bộ lông tơ tím, cô thủ thỉ trong họng.
Tooya bất giác quay sang, thẫn thờ nhìn gương mặt sầu dịu của cô. Một người đa nhân cách, có thể vui mọi lúc và buồn bất ngờ, khiến anh muốn dang tay che chở, trái tim Tooya đã bối rối khi cô ngủ cạnh anh, nó đập rất nhanh và không theo bất cứ qui luật nào. Nhìn cô hiện tại, thật xinh đẹp biết bao. Sao Takashima Tooya anh chưa từng nếm trải cảm giác này nhỉ? Ngắm Nami, anh thấy ...bồi hồi sao?
Nanami dừng lại động tác vuốt ve, đưa cái nhìn về anh? Tròng mắt cô... đang đổi thành màu đỏ.
Tooya ngớ người, khóe miệng ấp úng như muốn nói gì đó. Mắt cô ấy sao lại chuyển màu thế kia? Chả lẽ cô là phù thủy hệ lửa?
- Anh không sao chứ? - Nami quơ tay loạn xạ trước mặt anh, tâm trạng lại trở về vui vẻ, đáy mắt đổi thành đen láy như lúc mới gặp.
Tooya giật mình, e hèm mấy cái để bào chữa cho hành vi hơi lố vừa rồi của mình khi nhìn chằm chằm vào cô. Thì ra là vậy, khi buồn sắc tố Melalin sẽ chuyển màu, đấy là một trong những đặc điểm nhận biết phù thủy hệ lửa theo suy nghĩ của anh. Nhưng cái suy nghĩ ấy hoàn toàn bị đập nát sau lúc anh nhìn thấy phù hiệu lớp cô. Là ban ánh sáng? Sao mắt lại có khả năng đổi màu? Anh cũng thuộc ban ánh sáng cơ mà...
Mặc kệ Tooya đang ném cái nhìn kì dị về phía mình, Nami ôm bộ đồng phục, thử ướm lên người. Đồng phục ở đây đẹp quá, lại rất lạ nữa. Tông màu chủ đạo là đen và xám, mỗi học sinh đều được phát một cái áo choàng đen có mũ, một nón nhọn đen vành rộng và một áo khoác mùa đông có dây thắt màu xám. Nam cô không biết rõ nhưng nữ thì phải mặc váy xếp ly lục đi chung với vớ lên tận đầu gối. Mùa thu không mang áo choàng mà xỏ áo gió có vai thủy thủ, và dĩ nhiên nó cũng màu đen. Trông khá lạ mắt và rất thú vị.
Trang phục đặc biệt, vậy môn học không biết sẽ như thế nào nhỉ? Ôi, Nanami cô háo hức quá đi.


Chương 8: NHẬP HỌC (P.3)


Tiễn Nami tới đầu dãy kí túc xá nữ, Tooya luyến tiếc trao cô lại cho chị quản lí. Chị nói chị tên Yukiko, thuộc ban mộc, tức là điều khiển thực vật á, chị học ở đây ba năm rồi, những chuyện kì lạ cũng đã từng thấy qua, chị nhắc nhở nếu không có tiết thì tốt nhất đừng đi lung tung, vì ngôi trường này, có không ít mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh.
Nghe rờn rợn, nhưng cô không để tâm lắm. Dù gì cô cũng dốt tìm đường, dại gì đi đi lại lại cho nó lạc rồi khổ vào cái thân. Thôi thì cứ an phận thủ thường, ngồi yên một chỗ sẽ bớt tai họa.
Giới thiệu sơ lược về kí túc xá Nanami ở nhé. Đây là một dãy hành lang rộng gồm mấy chục khu, mỗi khu chia thành năm chục phòng, một phòng hai người. Quản lí các khu là các trưởng khu, ví dụ như chị Yukiko là trưởng khu phòng Nami sống chẳng hạn.
Đặt vali mở cửa phòng, cô vô cùng thoải mái với kiến trúc bên trong, mặc dù không lớn lắm nhưng ít ra, nó còn rộng hơn cái gác xếp nhà cô, trên tường chỉ có màu tím nhẹ, điểm xuyết một vài bức tranh trung cổ Châu Âu, trong góc có chiếc giường tầng, cạnh cửa sổ là bàn đọc sách và tủ đựng quần áo. Nami quay sang chị Yukiko cảm ơn, sau đó sắp xếp quần áo sách vở. Bất chợt, cô cảm thấy tò mò về cô bạn cùng phòng của mình, nhìn đống vali bự chảng bên cạnh, Nami đoán chắc, người này đã đến trước cô.
Suy nghĩ vừa dứt, phía ngoài cửa bước vào một cô gái, tay cầm cây chổi sáng bóng, trán toát đầy mồ hôi, ướt đẫm mái tóc vàng thóc nhàn nhạt. Thấy Nami, cô nàng đứng hình vài giây, rồi ngoác miệng cười đi tới. Cô gái chìa bàn tay.
- Xin chào, mình là Miyamoto Ayane, hội trưởng hội bảo vệ quyền lợi học sinh trường Witchcraft. Rất vui được làm quen!
Nami bất ngờ bị vẻ đẹp cá tính của cô nàng lôi cuốn, miệng nhoẻn một nụ cười, nắm lấy bàn tay đang chìa ra, bất giác Nami thụt tay lại, giấu ra sau lưng. Tay Ayane mềm mại quá, còn tay cô thì chai sạn cả rồi. Tự nhiên cảm thấy buồn buồn.
Như cảm nhận được sự tự ti trong Nami, Ayane kéo đôi tay cô ra, rút đũa thần, xoa nhẹ lên vết chai sạn niệm chú.
"Tách" một thoáng, một giọt nước nhỏ xuống, lan dần và rửa sạch những vết thương sần sùi trên da tay cô. Nami ngạc nhiên tới tròn xoe mắt.
- S... sao bạn có thể... - Cô lắp bắp chỉ vào cây đũa trên tay Ayane.
Nàng ta tủm tỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh cực kì đáng yêu.
- Mình học ban thủy. Là phù thủy điều khiển nước. Vừa nãy chỉ là phép thanh tẩy thông thường thôi. Bạn không cần khách sáo.
Nami à ờ kinh ngạc, Ayane thật là tốt bụng.
Đặt cây chổi vào góc phòng, Ayane bật ra chiếc đồng hồ phương Tây, chép miệng rủ Nami cùng đi ăn trưa. Cô nàng hứa, sẽ dẫn Nami đi thăm quan một số nơi cần biết trong trường sau giờ nghỉ trưa.
Nami vui mừng cảm ơn bạn rối rít. Haiz.. cuối cùng cũng có bạn đồng hành, coi như năm học này cô không còn sợ cô đơn nữa. Thiệt may mắn quá.
***
Theo hướng dẫn viên Ayane, ngôi trường được chia thành hai nhóm chính là phù thủy chính gốc và bán phù thủy, tức phù thủy lai con người. Vì cái suy nghĩ ấu trĩ, con người là những kẻ ích kỷ, có lòng tham vô đáy, nên hầu hết các bán phù thủy luôn bị các phù thủy ghét bỏ, bị tách ra sống và học tập biệt lập ở hai tòa tháp hướng đông. Nami cau mày biểu lộ sự bất bình, có cần gom đũa cả nắm thế không, đâu phải con người nào cũng như họ nghĩ, huống chi Nanami cô đây cũng là một con người chính thống đấy thôi.
Tiếp theo là khu vực học. Giống anh Tooya đã từng nhắc sơ, sáng sẽ học các môn bắt buộc và chiều học môn tự chọn. Những môn bắt buộc được học theo ban, như Ayane kể thì có năm ban chính gồm thủy, hỏa, thổ, mộc và ánh sáng. Trong đó, thổ và mộc thường học cùng nhau vì hai ban đấy gắn bó khá mật thiết. Ngoài ra còn có ban couble, nghĩa là một người học hai ban, theo những gì Ayane biết, couble chỉ có ba lớp, mỗi lớp hơn hai mươi học sinh. Nếu so sánh đẳng cấp trong trường, những nhân vật học ban couble, đa số là phù thủy hoàng gia và rất nổi tiếng ở trường. Còn lớp ba ban trở lên, tỉ lệ có học sinh đậu là 0,0000001%. Học viên mới vào đều phải học từ lớp sơ đẳng, sau đó lấy chứng chỉ rồi học tiếp lớp thượng đẳng. Nhưng Nanami thì khác, cô chẳng học gì cả cũng trèo lên được thượng đẳng, lại còn được chọn vô lớp quí tộc trong khi cô chỉ là con người bình thường. Điều này luôn tạo cho cô một cảm giác thua kém mọi người.
Đang nói tới phần nhà kính, Ayane đột ngột dừng lại, ném ánh mắt vào hai chàng trai đồng bước trên sân vận động bị khá nhiều nữ sinh vây kín, màng thủy tinh cô nàng long lanh như rắc kim tuyến. Nami huơ huơ tay, khẽ thì thầm vô tai cô nàng.
- Miyamoto Ayaneeeee......
Nàng ta giật mình bừng tỉnh, hết nhìn Nami rồi lại quay sang hai chàng trai đó.
- Bạn tên gì? - Ayane đột ngột hỏi.
Nami ngạc nhiên chớp chớp mắt. Tên cô ư? Nói mới nhớ, từ lúc vào đây tới giờ, cô chưa từng cho ai biết tên kể cả anh Tooya.
- Hagasawa Nanami, bạn gọi mình là Nami được rồi.
-Uhm.. ok. Nami, cái tên rất đẹp. Đi thôi. - Kéo tay Nami, Ayane hối hả chen qua biển người đang vây quanh hai chàng trai nổi tiếng.
Nami bất ngờ bị đẩy về phía trước, rối rít hỏi.
- Đi đâu?
Ayane quay lại, tặng cô một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.
- Đi xem quyết đấu.




Đọc tiếp: Trường Học Phù Thủy - trang 2

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/8789
.