Khi nghe thấy câu nói đó, mẹ tôi cơ hồ đã ngất đi, Thế Anh suýt nữa thì đánh cả bác sĩ, còn tôi thì không biết từ lúc nào đã nước mắt đầy mặt...
Con người là thế...Nói sống là sống, nói chết là chết...
Có những người vừa hôm qua còn nói chuyện, cười đùa với ta, vậy mà hôm nay đã...
Tôi vẫn còn nhớ, ngày xưa, cậu tôi rất nghiêm khắc, còn mợ tôi thì ngược lại, cực kì hiền và dễ tính. Những lần Thế Anh quá nghịch ngợm bị cậu tôi phạt, mợ tôi đều đứng ra can ngăn.
Mợ cũng rất thương chúng tôi, thường cho chúng tôi đồ ăn vặt, vào mùa đông vẫn hay đan khăn hoặc găng tay len cho cúng tôi. Mợ đan rất khéo, còn tôi dù có học thế nào cũng chỉ làm được những mảnh khăn vụng về...
Bởi bố tôi là con một, mẹ tôi lại chỉ có cậu tôi là em trai duy nhất, nên gia đình chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Cứ khi nào có dịp đặc biệt, cả hai nhà sẽ quây quần bên nhau. Mỗi lần tết đến, chúng tôi lại cùng gói bánh chưng, cùng đón giao thừa, cùng đi chúc tết... Chẳng ai có thể ngờ, tất cả lại thay đổi nhanh đến thế...
Đám tang không lớn, chỉ có hàng xóm cùng bạn bè thân thích đến dự. Nhật Minh cũng đến giúp chúng tôi, nhờ anh an ủi mà mẹ tôi mới bớt khóc hơn. Bố tôi với Kì Phong thì hốc mắt đỏ hoe...Nhưng tôi lo nhất là Thế Anh. Từ lúc ở bệnh viện về, cậu ấy không nói, cũng không chịu ăn gì cả. Cứ đứng như pho tượng, gật đầu đáp lễ như cái máy. Chỉ qua một ngày mà trông cậu ấy hốc hác hẳn đi, mắt thì quầng thâm, sâu trũng xuống. Cậu ấy như vậy, càng khiến tôi đau lòng hơn...
*****
_Thu, con gọi Thế Anh sang ăn cơm đi, cả ngày hôm qua nó không ăn gì rồi.
_Vâng.
Nhưng khi tôi vừa đứng trước cửa nhà cậu ấy, tiếng nói chuyện bỗng truyền ra làm tôi đứng khựng lại, mà giọng nói này...rất quen thuộc.
_Em mới biết tin về bố mẹ anh...Em rất tiếc.
_Cám ơn em.
...
_Anh...vẫn ổn chứ?
_Ừ. - Không, nói dối, tôi biết cậu ấy không ổn chút nào.
_Anh...em...
_Em muốn nói gì?
_Chúng ta có thể quay trở lại như lúc trước được không?
Thịch. Tim tôi...Nhanh quá.
_Nghĩa là sao?
_Ý em là...trước kia em sai rồi...Em nên hiểu anh hơn, không nên chỉ nghĩ đến mình...Em muốn nói là...Nếu anh vẫn muốn đi du học, em sẽ chờ...
Đau!
_Anh sẽ không đi nữa.
Tôi ngỡ mình đang nghe lầm. Cậu ấy không đi nữa? Thế thì tốt rồi, họ sẽ không chia tay...Nhưng lồng ngực tôi như bị ai hung hăng đạp lên...Đau quá...
_Thật ư? Vậy...
_Xin lỗi, Phượng Ngân, không thể đâu...Em nói đúng, anh không yêu em.
Từ chối!? Không, chắc là cậu ấy tự ái, có thể cậu ấy không muốn cô ta vì đồng cảm mà quay lại. Nhưng mà...Thế Anh...Cậu ấy quá tội nghiệp rồi...
_Không, đó là do em nóng nảy nhất thời thôi, anh vẫn giận em nên mới nói vậy đúng không?...Đừng giận nữa mà, em sẽ không nghi ngờ tình cảm của anh nữa đâu...
Một người như Phượng Ngân mà lại có thể hạ mình đến mức ấy...Hẳn là phải có dũng khí rất lớn. Còn cậu ấy thì sao? Nếu như...Nếu điều đó có thể giảm bớt mất mát của cậu ấy...
_Không phải, em hiểu lầm, anh không...
_Thế Anh! Mẹ chị bảo gọi em qua ăn cơm. A, Phượng Ngân cũng ở đây à?
_Vâng, em...- Cô ta thoáng bối rối, còn tôi thì ra vẻ tự nhiên như chưa có gì xảy ra.
_Chị cứ về trước đi, lát nữa em sang.
_Sao không sang luôn? Phượng Ngân nữa, cũng cùng qua luôn nhé.
_Chị, chắc gì cô ấy đã có thời gian!
_Em có! Nhưng...có phiền không chị?
_Không đâu, đừng ngại, có cả Nhật Minh nữa mà.
Nét mặt cậu ấy khi nghe đến cái tên đó bỗng sa sầm lại, nhưng tôi cũng không để ý lắm, bình thường họ cũng không ưa gì nhau.
...
Có lẽ đây là việc ngu ngốc nhất mà tôi đã làm. Vun đắp tình cảm cho người mình yêu, nhìn họ thân mật với nhau, rồi cố tỏ ra tình cảm với một người khác. Trong bữa cơm tôi thấy mình như con ngố, cười cười nói nói...Chỉ có tôi biết gắng cười là chua chát như thế nào. Nhưng hối hận ư? Không. Cậu ấy hạnh phúc, thế là đủ rồi...
Thế Anh bắt đầu đi sớm về muộn. Cậu ấy từ chối đi Nhật nhưng lại lao đầu vào học bất kể ngày đêm. Thậm chí nghe nói cậu ấy còn nộp đơn xin tốt nghiệp sớm...Tôi biết cậu ấy cố làm cho mình bận rộn để tạm thời quên đi. Bố mẹ tôi cũng từng đề nghị cậu ấy sống cùng chúng tôi, nhưng cậu ấy không muốn. Hiện giờ, việc tôi có thể làm chỉ là nhắc nhở cậu ấy ăn uống đúng giờ, không thức quá khuya, không được làm việc quá sức...
Thỉnh thoảng vô tình tôi sẽ thấy Phượng Ngân xuất hiện ở nhà cậu ấy. Có vẻ như quan hệ của họ đã trở lại bình thường.
Tôi rất vui nhớ! Thấy không, tôi đang cười đây này!...Nhưng còn vị mằn mặn này là sao nhỉ!?...
Bạn đang đọc truyện tại SaoViet.Me
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 35: Hiểu lầm.
_Thế Anh!
Tôi khẽ đẩy cửa nhà cậu ấy, nhưng trong phòng tối thui.
_Thế Anh!? Em có đấy không?
Chẳng lẽ cậu ấy chưa về? Không, rõ ràng bố tôi bảo thấy cậu ấy ngoài ngõ, hơn nữa cửa cũng không khóa. Tôi mò mẫm dò tìm công tắc, phải mất một lúc mắt tôi mới thích nghi được với ánh sáng. Chợt tôi thấy cậu ấy đang nửa nằm trên ghế sô pha, bàn tay gác trên trán.
_Sao nhà tối om mà em không bật đèn? Mà hôm nay em về muộn thế? Đã ăn gì chưa, chị mang đồ ăn sang đây này.
_Ừ. -Cậu ấy chống người, gắng ngồi dậy nhưng lại ngã ngay xuống.
_Em sao thế?
_Không sao, em hơi chóng mặt chút thôi...
_Gì mà không sao? Em sốt rồi! - Tôi đặt tay lên trán cậu ấy, bỗng giật mình vì độ nóng của nó.
_Em ở yên đây, chị đi mua thuốc...Hả?...
Bàn tay cậu ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, cảm giác nóng cháy truyền đến làm tôi sợ run lên, có cái gì đó...vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc...
_Không cần phiền phức thế đâu, em chỉ cần ngủ một giấc là đỡ rồi.
_Yên tâm, chị đi nhanh thôi...- Tôi định rút tay về nhưng cậu ấy lại nắm chặt hơn.
_Đừng đi!...
Khi tôi quay người lại, chợt đối diện với đôi mắt đầy bi thương cùng vẻ mặt kích động làm tim tôi nhói lên.
_Xin chị...ở lại đây...Đừng đi, được không?
_Ừ. - Tôi nặng nề đáp lại, cảm giác sống mũi đau xót. Mất đi hai người thân nhất thực sự là cú sốc lớn với cậu ấy, có lẽ vì vậy mà cậu ấy luôn thấy bất an.
Tôi nhẹ ấn Thế Anh nằm xuống sô pha rồi hướng vào trong bếp, lại bị cậu ấy kéo lại lần nữa.
_Chị định đi đâu?
_Lấy khăn ướt. Ngoan ngoãn nằm yên cho chị, chị sẽ quay lại ngay. - Thế này thì cậu ấy mới chịu buông ra. Thật là, có phải tôi đang chăm sóc trẻ con không nhỉ?
Sau khi lấy khăn mặt cùng một ít đá, tôi trở lại phòng khách. Cậu ấy rất nghe lời nằm im trên ghế.
_Đã đỡ hơn chưa?
_Rồi.
_Nằm một lúc rồi dậy ăn cơm xong đi ngủ nhớ.
_Ừ.
...
_Thế Anh!
_Ừm?
_Sao em không đi du học nữa?
Bỗng chốc sắc mặt cậu ấy biến đổi, bả vai cứng ngắc lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm tôi.
_Không tại sao cả. Đơn giản là em không muốn nữa.
_Có phải vì chuyện của cậu mợ không?
Bởi nếu vì Phượng Ngân, thì ngay từ đầu cậu ấy đã từ chối rồi.
_...
_Thế Anh, đó không phải lỗi của em.
Nắm tay cậu ấy thoáng run lên.
Nếu em không đi du học...Họ sẽ không đến chùa thắp hương, cũng sẽ không có tai nạn...
_Em nói gì ngốc nghếch vậy? Chị đã bảo là...
_...Hoặc giả như em đi cùng họ, ít nhất, họ cũng không thể bỏ em một mình...
_Không, không phải! Em còn có chị, Kì Phong, bố mẹ chị, chúng ta là gia đình mà!...
Tự dưng trong lòng tôi hoảng hốt cực độ. Cậu ấy...sẽ không nghĩ quẩn chứ? Đừng mà...
Bỗng dưng cậu ấy ôm tôi. Thịch. Sao tim tôi đập nhanh thế này?
_Thế Anh!?
_Chỉ một phút thôi, được không?
Hơi ấm của cậu ấy vây quanh tôi, tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng bên tai tôi làm mặt tôi nóng lên.
_Em đang khóc à?
_Không.
_Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, sẽ dễ chịu hơn đấy.
Từ sau hôm cậu mợ tôi mất, cậu ấy vẫn chưa từng khóc. Tôi không biết tại sao lúc nào cậu ấy cũng phải cố tỏ ra kiên cường trước mặt người khác, nhưng như vậy thực sự rất mệt mỏi.
Cảm nhận thấy bờ vai đang ôm tôi khẽ run rẩy, bất giác tôi đặt tay lên lưng cậu ấy, nhẹ vỗ về...
_Anh Thế Anh!
Xoảng!
Không gian phút chốc im lặng như tờ. Tôi giật mình, vội buông Thế Anh ra. Phượng Ngân vẻ mặt khiếp sợ trừng trừng chúng tôi, dưới chân là bát canh gà vỡ toang vẫn còn nghi ngút khói. Còn bên cạnh là một người nữa cũng vừa tiến vào...Nhật Minh!?
Khuôn mặt anh rất lạnh, rất tĩnh, nhưng lại giống như bình yên trước cơn bão. Rồi chợt anh mở cửa bước ra ngoài.
Tôi ngây người mất một lúc, thoáng nhìn lại cậu ấy rồi cũng đuổi theo anh. Khi lướt qua Phượng Ngân vẫn còn sững sờ tại chỗ, tôi chỉ kịp bỏ lại một câu.
_Thế Anh đang sốt, em ở lại chăm sóc cậu ấy.
*****
*****
_Nhật Minh!
Anh không dừng lại, cũng không trả lời.
_Minh!
Anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước, thậm chí bước chân có phần nhanh hơn. Bất đắc dĩ tôi buộc phải chạy lên kéo tay anh lại.
_Anh giận gì vậy? Em chỉ đang an ủi cậu ấy...
Bất chợt, anh xoay người lại đối diện với tôi, sau đó, chầm chậm cúi xuống...Tôi bị bất ngờ, theo bản năng nhắm mắt lại, quay mặt sang hướng khác.
Một tiếng cười rất khẽ vang lên.
_Em vẫn luôn né tránh anh.
_...Em xin lỗi.
_Nếu cậu ta không phải em họ em, chắc là anh sẽ không có cơ hội nhỉ?
Tôi giật thót, cảm giác từng mạch máu đang dồn lên não. Anh sẽ không...
_Chắc anh hiểu nhầm gì rồi...Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!!!
Bàn tay anh nhẹ vuốt lên má tôi. Lạnh lẽo, hệt như tâm tình tôi lúc này...
_Cho dù người đó là ai, anh cũng sẽ không buông tay đâu.
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 36: Phát hiện.
Sáng hôm sau, Thế Anh đã hết sốt. Lúc gặp nhau, cậu ấy vẫn cư xử bình thường, chúng tôi cũng không còn nhắc lại chuyện tối qua. Đó chỉ là một phút yếu đuối của cậu ấy, không hơn, mà tôi thì chẳng ngốc đến nỗi mộng tưởng rằng nó có ý nghĩa gì đặc biệt.
Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng bao giờ ngừng lại. Mọi việc cứ xoay vần như cũ. Cậu ấy vẫn thường đi sớm về muộn, chỉ khác là, người hay nhắc nhở cậu ấy mỗi ngày, không phải là tôi.
Có đôi khi, tôi thấy lồng ngực toan chát, có đôi khi cũng thấy ghen tị...Nhưng mọi việc đang ở đúng chỗ của nó, không phải sao?
Tôi từng đọc ở đâu đó, “Mỗi người đều có một vị trí riêng trên thế giới này”, giống như vị trí của Thế Anh là ở cạnh Phượng Ngân, còn của tôi là bên cạnh Nhật Minh. Có lẽ số phận đã sớm an bài như thế...
*****
*****
O’_’O
Nhầm phòng!?
Hay nhầm nhà!?
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ >+O
_Thế Anh!!!
Cậu ấy hé mở cặp mắt nhập nhèm ra nhìn tôi, giọng nói còn đang ngái ngủ.
_Có chuyện gì vậy?
Mí mắt tôi thoáng giật giật.
_Còn chuyện gì nữa? Ai cho em ngủ trên giường chị? - Thật là, vừa nãy tôi còn bảo Phượng Ngân cậu ấy chưa về, thế mà...Liệu có tính là tôi nói dối không đây?
_Bác gái bảo em lên nằm tạm.
_Vậy sao em không vào phòng thằng Phong? - Dù gì thì đây cũng là phòng của con gái mà!!!
_Kì Phong nói giường chị rộng hơn.
Cái thằng...Chắc nó ghét người khác nằm lên giường nó nên mới nói thế chứ gì! Tính thì cẩu thả mà lại cứ ưa sạch sẽ...Mà khoan, này không phải trọng điểm, trọng điểm là --
_Sao em ở đây mà không nói? Báo hại chị tưởng em chưa về nên bảo với Phượng Ngân em không có nhà...Hay em gọi lại cho cô ấy đi?
_...Chị ồn ào quá. Có thể để yên cho em ngủ không? Tối qua em phải thức đến bốn giờ sáng làm đồ án đấy.
_Hừ! Nếu không thích ồn ào thì em về nhà em đi!
...
_Ồn ào, dẫu sao cũng tốt hơn là tịch mịch không một bóng người.
Tôi bỗng dưng im bặt, một lúc lâu vẫn không nói lên lời...Đáng chết! Tôi sẽ không biết cân nhắc cái gì không nên nói sao?
_Thế Anh...chị...
Tiếng hít thở đều đều truyền khắp căn phòng...Ngủ rồi sao? Chắc là cậu ấy rất mệt mỏi. Dạo này cậu ấy cũng gầy đi nhiều...
Bất giác tôi lại ngồi xuống trước giường, đối diện với Thế Anh. Cậu ấy ngủ rất an lành, giống như một thiên sứ...
...
Soàn soạt...
Những nét bút đưa nhanh, từng đường nét khéo léo trên gương mặt quen thuộc dần dần hiện ra...Tóc mái nhẹ nhàng rủ xuống trán. Lông mi dài thẳng tắp, sống mũi cao cao, bờ môi hồng nhuận...Như bị thôi miên, tôi đưa tay nhích tới gần, cho đến khi gần sát khuôn mặt cậu ấy, tôi lại rút tay về.
Một ngôi sao xa xôi, ta chỉ có thể nhìn thấy nó, song lại không thể chạm vào, cũng vĩnh viễn không thể có được nó...
“Thế Anh, nếu em không phải em họ chị, thật tốt...”
Cây bút chì rung lên rồi rơi xuống. Tôi đang viết cái gì thế này? Không được, tẩy đi!
Tôi cứ nghĩ, nếu biết trước sẽ như thế, có lẽ, tôi đã không rời khỏi căn phòng đó.
Tiếc là, quá muộn rồi...
Chiếc hộp đóng bụi, được cất giấu đã lâu nay bị mở ra.
Bạn đang đọc truyện tại SaoViet.Me
Trên sàn nhà, có rất nhiều tranh, tất cả đều vẽ một người.
Mà người đó đang cầm tờ tranh tôi vừa vẽ, cùng với dòng chữ tôi chưa kịp xóa, vẻ mặt khiếp sợ cùng khó tin.
Xung quanh như có đất đá đổ sụp xuống, và tôi rơi xuống đầm băng ngàn năm lạnh lẽo...
_Đi ra!
Khoảnh khắc cậu ấy đi lướt qua tôi, tim tôi đã đông cứng rồi. Thậm chí, tôi cũng không biết nó còn đập hay không nữa.
Có những bí mật, nên được giữ kín cho đến lúc chết, vì khi bị phát hiện, nó sẽ phá hủy toàn bộ những gì mà ta đang có.
*****
_Chị Thu, chị sao vậy?
_Không sao.
_Hôm qua chị thức khuya à? Vậy không tốt cho da mặt đâu. Chị dùng thử kem Pond’s A.M đi, hiệu quả xóa vết quầng thâm tốt lắm.
_Không cần đâu, Phượng Ngân tìm “chị” có việc gì? - Chắc hẳn không phải chỉ để tư vấn về cách chăm sóc da mặt rồi.
_Cũng không có gì, em chỉ muốn tìm chị nói chuyện phiếm thôi.
Nhàn rỗi đến vậy sao? Tôi cười nhạt không đáp, nhẹ khuấy cà phê trong chén.
_Hiện giờ em đang gặp một chuyện rất khó xử, hay đúng hơn là đứa bạn em...Chị Thu chắc là có nhiều kinh nghiệm sống hơn, có thể cho em lời khuyên không?
Ha...Mỉa mai thật. Ai mà không biết lại tưởng cô ta kém tuổi tôi chứ.
_Chuyện khó xử gì?
_Bạn em...Gần đây nó mới cho em biết một bí mật...Chị có tin được không, nó nói nó yêu anh họ nó!
Tay tôi bỗng run lên, cà phê phút chốc văng lên khăn trải bàn, hình thành một vệt nâu thẫm trông đến chói mắt...
_ Thật ra nó cũng định giữ kín, nhưng mà hôm nọ anh họ nó đọc được nhật kí của nó...Nó bảo không biết tâm sự với ai. Anh nó sau khi biết thì luôn lảng tránh nó...Chị nghĩ em nên khuyên nó thế nào đây? Em cũng chưa từng gặp chuyện như thế bao giờ, còn chị thì sao?
Móng tay tôi đâm sâu vào da thịt, nhưng tôi lại không cảm thấy đau...
_Rất kinh khủng đúng không chị? Em cũng không ngờ nó lại biến thái đến thế, trông thì bình thường vậy mà...Thảo nào mà anh họ nó trốn nó, đến cả em cũng sợ gặp nó nữa là...
Tai tôi ù đi...Không nghe nổi nữa.
Tại sao? Tại sao cứ hành hạ tôi? Tại sao không để tôi yên? Tại sao các người không biến hết đi?
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 37: Ác mộng.
“Thu, nó là em họ con mà, sao con có thể...”
Bố, mẹ!?
“Thật ghê tởm”
“Kinh dị quá!”
“Biến thái!”
“Bệnh hoạn!”
Không, không đúng! Tôi không phải...
“Thu, anh không ngờ em lại là người như thế. Chúng ta chia tay đi.”
Nhật Minh!?
“Đi đi, cô không phải chị tôi. Tôi không có quan hệ nào với người như cô cả!”
Thế Anh!? Tại sao?
“Thôi, mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi.”
Không! Đừng mà...Thế Anh!?
_Không!!!
...
Nủa đêm, trong căn phòng tối đen.
Tôi ngồi bật dậy, vội vàng nhìn ngó xung quanh. Không có ai cả. Chỉ có tiếng tim đập cùng tiếng thở gấp, chứng minh cho sự sợ hãi của tôi vẫn còn. Tôi có thể cảm nhận mồ hôi đang rịn trên trán, còn bên cạnh, chiếc gối thêu đã ướt một mảng lớn.
Là mơ sao? Nhưng sao lại chân thật đến thế? Tại sao...đau đớn này, lại rõ ràng đến thế?
Có lẽ, do buổi nói chuyện chiều nay chăng?
Tôi vẫn nghĩ rằng mình che đậy rất khá, vậy mà cả Phượng Ngân và Nhật Minh cũng giống như đã biết gì rồi. Còn giờ thì, ngay cả cậu ấy cũng biết...
Không phải tôi không nhìn ra cậu ấy có ý tránh tôi, chỉ là, tim tôi, đau quá. Cậu ấy sẽ ghét tôi đúng không? Sẽ ghê tởm tôi, sẽ xa lánh tôi, giống như những giấc mơ đáng sợ mà tôi đã từng mơ?
Nhưng rốt cuộc tôi có lỗi gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì không kiểm soát được tình cảm của mình thì sẽ phải chịu trừng phạt như vậy sao? Tôi cũng không muốn mà! Mệt mỏi quá, khó chịu quá. Có ai...có thể giúp tôi không?
Không hiểu sao...giờ tôi lại rất muốn nghe giọng nói của một người...
*****
_...Thu!?
_Xin lỗi, em có làm phiền anh không? - Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi...Đột nhiên tôi bỗng thấy hối hận, đáng lẽ tôi không nên gọi anh.
_Không, chỉ cần em muốn thì có thể gọi cho anh lúc nào cũng được.
_...
_Em làm sao vậy Thu? Có cần anh đến không?
_Không, đừng! - Đùa à? Đêm hôm khuya khoắt mà còn bắt anh đường xa đến, lỡ có chuyện gì thì sao? Hơn nữa...tôi cũng không biết phải nói với anh thế nào...
_Minh...Em không ngủ được, hát cho em một bài được không?
_Bài gì? - Anh khẽ cười, trong ngữ điệu lại mang theo cả sự nuông chiều.
Tôi chợt bật cười. Chỉ có anh là luôn có thể chọc tôi cười theo cách đó.
_...
“Oceans apart...day after day,
And I slowly go insane
I hear your voice, on the line
But it doesn't stop the pain...”
Giọng hát nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai tôi, dần dần đưa tôi vào giấc ngủ. Và tôi cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa...
“...Wherever you go,
Whatever you do,
I will be right here waiting for you.
Whatever it takes,
Or how my heart breaks,
I will be right here waiting for you...”
_Chị Thu!
Tôi đứng hình, cứng ngắc quay người lại.Quả nhiên là người mà hiện giờ tôi không muốn gặp nhất. Đúng là vẫn không thể tránh sao? Cái gì nên đến thì cuối cùng cũng đến.
_Gì vậy?
Đến để chất vấn tôi sao? Hay để miệt thị tôi?
_Em có chuyện muốn nói với chị.
“Đi đi, cô không phải chị tôi. Tôi không có quan hệ nào với người như cô cả!”
Khung cảnh giấc mơ đêm qua bỗng tái diện lại trong óc tôi. Vẻ mặt chán ghét, lời nói lạnh lẽo như thấm vào xương tủy tôi, rồi cậu ấy quay đi...Không! Tôi không muốn nghe!!!
_Chị có hẹn với Nhật Minh rồi, có gì thì lúc khác nói đi!
Tôi rời khỏi đó như đang chạy trốn. Không thể dừng lại, vì tôi sợ, chỉ một giây sau, tôi sẽ không đứng vững được nữa.
• • • • • • •
_Đằng kia! Minh, em muốn ăn kem ốc quế!
...
_A, chưa thấy loại sổ như thế này bao giờ, còn có thể mở từ hai mặt cơ à? Hay thật.
...
_Minh, anh nhìn này, con chó bông này ngộ quá!
...
_Cái áo này đáng yêu đúng không? Giá bao nhiêu vậy chú?
_Mũ len này rất ấm, Minh, anh đội thử đi!...Hả? Sao anh nhìn em kì vậy? Mặt em có gì à?
_...Ừ, có ít vụn bánh.
Anh gạt tay qua má tôi, rất dịu dàng, rất nhẹ...
_Hôm nay em rất lạ.
_Lạ gì? Không phải lúc nào em cũng vậy sao? - Tôi có chút chột dạ, vội dời tầm nhìn sang hướng khác.
_Không, không giống em mọi ngày. Bình thường em cũng cười, nhưng không miễn cưỡng như thế.
...
_Thu, em có chuyện gì à? Nói cho anh được không?...
_Nhật Minh!
_Ừ?
Tôi nhìn sâu vào mắt anh, không biết từ đâu một ý nghĩ bỗng dưng lướt qua...
_Chúng ta kết hôn đi.
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 38: Kết hôn.
_Chúng ta kết hôn đi.
Lời nói ra khiến chính tôi cũng phải giật mình. Chẳng lẽ do gần đây suy nghĩ quá nhiều nên đầu óc tôi hỏng rồi? Có con gái nào lại đi nói với một người con trai như vậy không? Xem đi, ngay cả Nhật Minh cũng bị tôi dọa cho choáng váng rồi.
_Em đùa đấy, anh không cần coi là thật đâu.
Anh giống như người vừa mới tỉnh mộng, nhưng lại kích động nắm chặt vai tôi.
_Không được, chuyện đó làm sao có thể tùy tiện lôi ra đùa chứ? Mà khoan...Vừa nãy không tính! Đợi anh một lát...
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã chạy vọt đến chỗ một cô bé bán hoa gần đó, lấy một bông hồng đỏ thẫm, thậm chí đưa luôn cả tờ 100k mà không cần thối lại. Khi anh lần nữa quay trở lại, mái tóc đã có chút rối, nhưng khuôn mặt lại vui như trẻ con vừa được tặng quà. Sau đó, anh từ từ...quỳ một gối xuống trước mặt tôi, giữa hội chợ đông đúc.
_Thu, hãy lấy anh nhé!
“Á Á á á.........” Trong đám đông bỗng vỡ toang bởi những tiếng la hét, huýt sáo, vỗ tay. Còn tôi thì hoàn toàn ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt nóng rần lên.
Hãy tưởng tượng xem, một anh chàng cao ráo, đẹp trai, giống như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, trước mặt tất cả mọi người, đang cầm một bông hoa hồng và quỳ xuống cầu hôn với bạn...Cảnh tượng muốn phấn khích bao nhiêu thì phấn khích bấy nhiêu. Nhưng tâm trạng của tôi hiện giờ thì ngay cả từ “phức tạp” và “rối loạn” cũng không đủ để hình dung.
_Minh, em không...
Chợt vô số những ánh mắt hình viên đạn đồng loạt chĩa thẳng về phía tôi, rất mang tính cảnh cáo nếu tôi dám từ chối sẽ bắn nát tôi dường như...
_Minh, anh đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi! - Anh không thấy là nơi này ngày càng tắc nghẽn hay sao? >
_Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không đứng lên.
Ặc! Đây có phải là phim truyền hình Hàn Quốc đâu chứ? Đây là đời thật mà! ><
_Thôi đồng ý đi, người ta đã thành tâm thế còn gì.
_Woa! Tôi mà được như thế thì chắc tôi hạnh phúc muốn chết luôn!
_Cái cô này kiêu thế? Bắt bạn trai quỳ xuống rồi mà còn không đồng ý!
What? O_o Tại sao cảm giác tôi giống như một tên tội đồ tàn bạo độc ác thế này? T.T
_Nhật Minh, anh không thấy ngại à, người ta đang nhìn kìa! ><
Vẫn không nhúc nhích...
=.=
_Được rồi, anh đứng dậy nhanh lên!
_Em đồng ý rồi à?
_Ờ ờ...- Cứ tạm thời rời khỏi đây đã, chuyện khác tính sau. - A! Anh kéo em đi đâu thế?
_Đi mua nhẫn. Đề phòng em đổi ý.
Cái gì? O_o Không - thể - nào!!!
Có ai nói cho tôi biết, đây là mơ thôi, chỉ là mơ.
Nhéo, nhéo...
Rõ ràng cảm thấy đau, nhưng sao tôi còn chưa tỉnh lại?
_Không cần phải tự hành hạ mình, em không mơ đâu.
Tôi nhìn nhìn “vật thể lạ” trên ngón áp út bàn tay trái, lại nhìn lại chàng trai với nụ cười tỏa nắng như thiên thần ở trước mặt...Sốc! Không thể tin được! Chỉ mới nửa tiếng trước, tôi bị nóng đầu, một câu nói vu vơ thốt ra không kịp suy nghĩ...Cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là “họa từ miệng mà ra”.
_Anh, lúc đó, em lỡ lời...- Bỗng tôi im bặt. Linh cảm đang cảnh báo...có nguy hiểm...cấp độ cao.
_Em hối hận sao? Anh không nghĩ em lại là người hay nuốt lời như thế.
Sống lưng tôi tự dưng lạnh toát. Thực sự là, anh vẫn cười, chỉ là nụ cười thiên thần thay bằng nụ cười ác quỷ thôi. T_T
_Không, em...- Tôi nuốt nuốt nước bọt, cố gắng xoay chuyển đầu óc 360°. - Em...A! Em còn phải đi học mà! Đợi lúc em tốt nghiệp rồi bàn lại sau được không?
_Kết hôn rồi em vẫn có thể học tiếp, hơn nữa là em đề cập việc này trước mà.
_Em...- Biết nói thế nào đây? >
_Không sao, chỉ cần là người anh thích thì bố mẹ anh sẽ chấp nhận thôi.
_Còn...Còn bố mẹ em nữa! Anh đừng thấy bình thường họ dễ tính mà hiểu lầm nhớ, thật ra với chuyện này họ nghiêm khắc lắm!
_Nếu em muốn, lát nữa anh sẽ vào xin phép hai bác luôn.
_Không, đừng! - Hay nói giỡn, nếu mà để họ biết họ không đốt pháo ăn mừng xong đóng gói tống tôi ra khỏi nhà mới lạ! ToT
_Tại sao?
_Để em từ từ nói với họ cũng được...- Thôi thì cứ kéo dài thêm thời gian trước đã.
_Vậy chắc không có vấn đề gì nữa rồi?
Thật sự không còn đường sống nữa sao? Tôi...Hơ!?
_Thu, sao vậy?
Phía trước là...Thế Anh!? Cậu ấy vẫn đứng đợi trước cửa nhà tôi sao? Mà còn giống như là rất lâu rồi...Tại sao?
Dường như cậu ấy cũng trông thấy chúng tôi nên tiến lại gần. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác sợ hãi, sợ phải đối diện với cậu ấy.
_Chị về rồi à? Có thể nói chuyện với em được chưa?
Nói gì? Nói là cậu ấy chán ghét tôi? Hay nói là cậu ấy không bao giờ muốn gặp tôi nữa?
_Có quan trọng không? Không nói luôn ở đây được à? - Tôi còn chưa kịp trả lời thì Nhật Minh đã xen vào nói trước.
_Đây là chuyện riêng giữa tôi và chị ấy, không liên quan đến anh.
_Tại sao lại không liên quan? Cô ấy là bạn gái tôi, hơn nữa còn là...
_Nhật Minh!
Tôi ngăn lại anh, sau đó quay sang Thế Anh. Nếu như có ai đó nói cho cậu ấy chuyện này, thì người đó...phải là tôi.
_Ừ, chị cũng có tin vui muốn cho em biết.
Tôi ôm lấy tay Nhật Minh, cố nở nụ cười mà tôi cho là rạng rỡ nhất.
_Chị và Nhật Minh--sẽ kết hôn.
Đôi khi, có những chuyện ta không thực sự muốn làm, nhưng ta buộc phải làm, bởi vì đó là điều cần thiết.
Đôi khi, có những chuyện, đáng ra ta không cần phải làm, nhưng ta vẫn làm, bởi đó là vì người mà ta quan tâm.
Nếu như cậu ấy không muốn gặp tôi nữa, vậy tôi sẽ vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt cậu ấy...
Bạn đang đọc truyện tại SaoViet.Me
Phần 39: Thổ lộ.
_Chị và Nhật Minh--sẽ kết hôn.
Phản ứng tiếp theo của Thế Anh khiến tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi vẫn nghĩ cậu ấy sẽ thản nhiên đáp lại “Vậy sao? Chúc mừng chị”, nhưng không ngờ lại là--
_Chị nói cái gì? - Ngữ điệu mang theo cả sự tức giận cùng chất vấn.
_Ách...Chị...
Đáng sợ! Sao trông cậu ấy lại giống hung thần thế kia? T.T Bất giác tôi né sau lưng Nhật Minh, nhưng mà, hung thần lại càng phẫn nộ hơn thì phải...
_Cậu không thấy là cậu đang làm cho cô ấy sợ sao?
_Không liên quan đến anh! Tránh ra!
_Tôi sắp trở thành “anh rể họ” của cậu, cậu nói xem, có liên quan hay không?
O_o
_Cái gì? Chị Thu sắp kết hôn? - Kì Phong đột ngột xuất hiện ở phía cửa, với giọng hét có đềxiben âm độ cao, sau đó... =.=
Thằng em tôi thì nhàn nhã ra vẻ xem kịch vui, còn Thế Anh ngồi xen giữa chúng tôi, cả người giống như bị bao phủ bởi tầng tầng bão tố...
_Còn mua cả nhẫn rồi cơ à?
Tôi giật mình, theo bản năng giấu tay ra sau lưng. Nhưng mà, âm khí bên cạnh tôi tại sao lại ngùn ngụt thế này? ><
_Cậu có chắc là muốn lấy cái Thu không? - Cuối cùng thì bố tôi cũng mở miệng.
_Vâng, cháu xin lỗi vì đáng lẽ phải xin phép hai bác trước...
_Cậu quyết định?
_Dạ? Vâng!
_Không hối hận?
_Vâng.
_Thật sự không hối hận sao? =.= Làm như lấy tôi là việc đầy nguy hiểm sao?
_Vậy thì...được thôi.
O_o!! Biết ngay mà!!! T.T Có bố mẹ nào không thèm luyến tiếc con gái như thế không?
_Thế bao giờ bố mẹ cậu đến gặp gia đình tôi? - Ặc! Đâu cần nhanh đến thế!
_Sẽ sớm thôi ạ. - Gì mà sớm thôi? Anh thậm chí còn chưa nói với họ cơ mà! ><
_Khoan đã, bác, hai bác không thấy là việc này quá gấp gáp hay sao? Chị Thu còn chưa hoàn thành chương trình học mà! - Đúng rồi! Thế Anh nói có lý...Hả? Thế Anh!?
_“Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, có gì lạ đâu, với lại kết hôn xong chị ấy vẫn đi học được mà! - Kì Phong!!! Thằng nhóc lắm lời, ai cần nó xen vô!! ><
_Nhưng mà...
_Thế Anh, sao cậu phải phản ứng mạnh như thế? Ngay cả bác trai bác gái cũng không nói gì kia mà. Hay cậu đang có ý tưởng gì không nên có?
Không khí bỗng cương tại chỗ. Cái gì mà “ý tưởng không nên có”? Sao anh lại nói khó hiểu thế? Nhưng trong khoảnh khắc, sắc mặt cậu ấy tái đi...
_Được rồi, chuyện này khi nào hai gia đình gặp nhau sẽ bàn sau.
*****
Gió đêm nhẹ nhàng thổi, mang theo hơi lạnh. Nhưng tâm trí tôi hiện giờ lại không thể bình ổn, vô cùng rối loạn.
Nhật Minh nói thế là ám chỉ gì? Còn nữa, Thế Anh, tôi lấy chồng rồi rời đi không phải sẽ dễ dàng cho cậu ấy hơn sao? Tại sao cậu ấy phải phản đối dữ dội như thế? Không lẽ nào...cậu ấy cũng có tình cảm với tôi?
Không thể nào! Tôi lại loạn nghĩ rồi. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra, cậu ấy vẫn luôn chỉ coi tôi là chị...Chắc là tại tôi không nói trước với cậu ấy nên cậu ấy mới tức giận như thế, hẳn là...Nhưng sao tôi vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng...
_Gió lạnh mà con vẫn để cửa mở à?
_Mẹ...
Mẹ tôi đi ra đóng cửa sổ bên cạnh bàn học, sau đó lại ngồi xuống cạnh tôi.
_Con không ngủ được sao?
_Vâng.
Bà khẽ mỉm cười rồi vuốt tóc tôi.
_Ngày xưa lúc sắp lấy bố con, mẹ cũng từng mất ngủ cả đêm.
_...
_Con hồi hộp sao? Hay vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng?
_...Chắc cả hai.
_Con biết không, phụ nữ thì nên có một gia đình. Mà mẹ thấy Nhật Minh cũng rất tốt, con chọn nó sẽ không sai...Nhưng nếu con không thích cậu ta thì bố mẹ sẽ không bắt ép, bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi.
_Mẹ...Da gà con nổi hết lên rồi...
_Con bé này, mẹ đang nói nghiêm túc đấy!
_Vâng, vâng...- Tôi cười cười, vòng tay qua ôm mẹ tôi. Đã bao lâu tôi không thân thiết với mẹ như vậy rồi nhỉ? Đã bao lâu tôi không cảm nhận bố mẹ thương tôi nhiều đến mức nào rồi?
Nhưng mà...liệu...quyết định của tôi là đúng hay sai?
Khi tôi còn đang phân vân tự hỏi thì nhận được điện thoại của Nhật Minh. Anh bảo tôi đi gặp bố mẹ anh. Tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi bỗng dưng bay biến hết, chỉ còn lại cảm giác căng thẳng len lỏi toàn thân...
Tôi đã làm đổ nước trà ra bàn, làm vỡ mất hai cái chén, lúc phụ nấu cơm thì cho nhầm muối với đường...Dù mỗi lần Nhật Minh đều nói đỡ giúp tôi, nhưng khỏi nói cũng biết tôi thấy mình ngố tới cỡ nào. May mà bố mẹ anh cũng không khó tính lắm, chỉ là, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy họ có chút xa cách...
Sau đó là trang trí phòng ở, mua vật dụng, đặt thiếp cưới...anh đều hỏi ý kiến tôi, còn tôi thì chỉ cười trừ cho qua.
Bố mẹ tôi cũng tất bật chuẩn bị cho tôi, đi đến đâu họ cũng khoe về Nhật Minh. Bạn bè ai nấy đều chúc mừng tôi, có người còn hỏi về màn cầu hôn “kinh điển” ở hội chợ, rồi nói ngưỡng mộ tôi...Dường như xung quanh tất cả đều là không khí vui mừng, vậy mà tôi lại chẳng thể nào cảm nhận đến.
Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn chưa gặp Thế Anh. Tôi cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Cứ như một cánh hoa trôi theo dòng nước, để mặc dòng nước cuốn đi...
*****
_Chị Thu, giờ em đang ở Bờ Hồ. Em sẽ chờ cho đến khi nào chị tới.
_Hả? Thế Anh!? Này...
Cái gì vậy? Tắt máy sao? Cậu ấy...định làm gì?
...
Lúc tôi đến nơi, có vẻ như Thế Anh đã đợi rất lâu, trên tay còn cầm theo chiếc hộp nào đó. Nhưng sắc mặt cậu ấy lại không được tốt, thậm chí ngay cả môi cũng có phần tím tái.
_Em làm gì đấy? Có phải trẻ con đâu mà không biết tự lo cho mình hả? Rốt cuộc em đã đứng đây bao lâu?
Cậu ấy không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy, như muốn hút người ta vào đó...
_Chị...đừng kết hôn được không?
_Hả?
Tôi...có nghe lầm không? Cậu ấy vừa nói gì?
_Chị không nghe lầm đâu. - Cậu ấy cười, rồi đột nhiên nhét chiếc hộp vào tay tôi. Tôi tò mò mở ra xem, sau đó sững sờ...
_Có nhớ giao ước của chúng ta không? Xin lỗi, thật ra...em đã vi phạm nó, em đã giấu chị một chuyện...
Mùa đông, từng đợt lá vàng rơi rụng tả tơi...Đong đưa trên mặt hồ, phủ kín cả vỉa hè...Khoảnh khắc, một vài chiếc lá che khuất tầm mắt tôi. Trong cơn gió lạnh, cậu ấy đứng đó, nhìn tôi, mỉm cười...
_Thu, anh yêu em.
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 40: Bỏ trốn.
"Tình yêu vốn không có lỗi, chỉ có những người vì tình yêu bất chấp tất cả mà thôi."
_Chị ơi! Chị Thu!?
_Hả? - Tôi giật mình, nhìn lại hình ảnh của mình trong gương. Đây...là tôi sao?
_Chị đẹp thật đấy, lát nữa thế nào chú rể cũng mất hồn cho coi!
Tôi chỉ cười không nói. Bộ váy dài rộng cùng lớp trang điểm trên mặt này thực sự làm tôi không quen...Còn cả đôi giầy cao gót, tôi vẫn luôn phải để ý để không bị trật chân hay giẫm vào vạt váy...Có lẽ...chúng không thích hợp với tôi.
Nhật Minh cũng mặc bộ vest trắng với cổ áo cách điệu, trên ngực áo bên tay trái còn gài một bông hồng màu trắng. Hiện giờ, trông anh lại càng tuấn suất hơn...Hẳn là bất cứ người con gái bình thường nào cũng đều muốn sánh đôi với anh...
Khi trông thấy tôi, anh thoáng ngạc nhiên, sau đó ngây ngốc nhìn tôi.
_Cái này...kì lắm sao?
_Không, em rất đẹp.
Trông thấy nụ cười vô tư của anh, dường như, trong lòng tôi lại có điểm luyến tiếc...
*****
Trên bầu trời, mây nối tiếp mây, tạo nên những hình thù kì dị. Làn hơi lạnh buốt xâm nhập từng con đường, len lỏi mọi ngóc ngách trong thành phố.
Tôi chưa từng thích mùa đông, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, tôi phải rời xa nó...
Nhìn khuôn mặt in nghiêng của anh, trong lòng tôi lẫn lộn những cảm xúc đan xen. Tôi...có thể làm thế với anh được sao?
_Sao vậy, mặt anh có gì à?
_Không, có phải chị Bảo Yến vừa gọi không?
_Ừ. Thế nào? Em ghen à? Ông xã của em cũng có giá lắm đấy!
Vẫn là giọng điệu đùa vui đó, nhưng lần này, tôi lại cười không nổi.
_Nếu như không có em, liệu anh và chị ấy có thành một đôi không?
_Chúng ta đã thống nhất sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa.
_Em biết, chỉ là...
_Không có “nếu như”! Chẳng phải hiện giờ em đang ở bên anh sao?
...Phải, là “hiện tại”.
_Thu, có phải em thích ăn bánh rán không?
_Hả?...
_Em thích uống ca cao nóng vào buổi sáng, thích ăn kem vào mùa hè, thích món sườn xào chua ngọt, ghét ăn cá, dị ứng với tôm, thích đọc tiểu thuyết, nghe nhạc nhẹ, đặc biệt ưa ngủ nướng...
_Anh...- Sao anh biết?
Anh bỗng mỉm cười, thâm tình nhìn tôi.
_Trên đời này, chỉ có một người, mà tất cả những gì người đó thích, anh đều muốn tặng cho cô ấy. Vậy nên, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa được không?
_Nhật Minh...- Hốc mũi tôi tự nhiên chua xót, nước mắt không chịu khống chế như vỡ đê mà ra.
_Này! Sao thế!? Đừng khóc, anh có định chọc cho em khóc đâu!...
Là em không xứng với anh. Nhật Minh, xin lỗi...Lẽ ra anh không nên gặp em...
*****
Trong căn phòng sáng đèn, hai chúng tôi đứng đối diện với nhau. Vẻ mặt cậu ấy bình thản, đến nỗi tôi không thể đoán nổi cậu ấy đang nghĩ gì.
_Thế Anh, chị không...
_Chị vừa khóc à?
_Không...Ừ.
_Mắt chị đang sưng đỏ, nếu không lấy đá đắp vào thì không hết được đâu.
_Không cần, Thế Anh!...- Tôi vội kéo tay cậu ấy lại, nhưng không biết tiếp theo phải nói thế nào.
_Chị không nỡ xa anh ta sao?
...
Thật không? Là tôi không nỡ sao?
_Thu, nếu chị không yêu anh ta mà vẫn kết hôn, thì chỉ khiến hai người thêm bất hạnh mà thôi.
Nhưng Nhật Minh...Anh nhất định bị tổn thương. Còn bố mẹ tôi, Kì Phong...tôi bỏ được họ sao?
_Thu, chị biết là em không thể thiếu chị được mà...
Thế Anh...
_Đừng do dự nữa, được không? Đi với em...
Đột nhiên môi cậu ấy chạm nhẹ vào môi tôi. Tim tôi bỗng nhiên đập gia tốc, còn đầu óc thì trở nên trống rỗng, chỉ có thể vô thức gật đầu...
_Chị đã bắt đầu thu dọn hành lý rồi cơ à? Không ngờ chị cũng vội lấy chồng quá nhỉ!
...
_Phong ơi...
_Trời ạ!!! Rùng mình quá! Chị đừng có dùng cái giọng mùi mẫn kinh dị đó được không?
_Phong...Cho chị ôm em một cái nhớ?
_Hả? Cái gì?
Tôi bỗng ôm cổ Kì Phong. Tuy nó vẫn kêu la không ngừng nhưng cũng không đẩy tôi ra. Đúng là thật nhanh...Mới hôm nào nó còn thấp ngang ngực tôi, mà giờ đã cao hơn cả tôi rồi...
_Sau này, thay chị chăm sóc bố mẹ được không?
_Sao chị nói cứ như là đi luôn không về ý!
_...Nếu chị đi luôn không về, chắc em vui lắm nhỉ?
_Hâm à? Thế thì làm gì còn ai quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo nữa?
Tôi chợt phì cười.
_Em coi chị là ôsin à?
_...Nói chung là, nếu sau này anh Minh mà bắt nạt chị thì chị về đây lúc nào cũng được.
_Phong...- Dù đứa em này thường hay mạnh miệng, cũng hay đấu khẩu với tôi, nhưng tôi chỉ biết, nó vẫn rất quan tâm tôi...
_Thôi em đi học bài đây, chị dọn gì thì dọn nốt đi!
............
............
Đôi khi tôi nghĩ, giữa chúng tôi...là “duyên”, là “phận” hay là “nợ”?
Chiếc hộp Thế Anh đưa tôi...
Bên trong, cũng có rất nhiều tranh, nhiều bức cũng đã ố màu, tất cả đều vẽ tôi. Trong số đó, bức tranh tôi nhớ rõ nhất, có một lần tôi lén vẽ cậu ấy nhưng bị phát hiện, cậu ấy chê tôi vẽ xấu sau đó tịch thu. Tôi cứ nghĩ cậu ấy đã vứt đi rồi, vậy mà đã qua bao lâu, cậu ấy vẫn giữ, hơn nữa còn vẽ thêm tôi ở bên cạnh...Thì ra, chúng tôi đều có những cảm nhận giống nhau.
Khẽ đặt bức thư lên trên bàn, cùng cuốn sổ tiết kiệm tôi đã tích cóp bao năm, tôi biết, việc mình làm là sai, nhưng tôi không thể ngừng lại. Tôi không thể bỏ mặc người đó...
Trong cuộc đời, bất cứ ai cũng đến lúc phải lựa chọn. Là đúng, là sai, là hạnh phúc, hay đau khổ...Thời gian sẽ trả lời tất cả.
Có lẽ tôi rất ích kỉ.
Có lẽ tôi rất xấu xa.
Có lẽ tôi sẽ bị trừng phạt.
Có lẽ...
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết hậu quả như thế nào.
Tất cả những gì tôi biết, chỉ là, tôi yêu cậu ấy, và tôi muốn ở bên người tôi yêu.