Nơi sân trường. Nhỏ giật mình nghe Trang kể lại zụ hồi nãy, cô bé lật đật gọi điện cho nó.
_ Anh đang ở đâu vậy.
_ Tui đang ở nhà.
_ Anh có bị gì hem.
_ Hem bị gì hết.
_ Thật không.
_ Thật.
_ Vậy đi ăn đi.
_ Ờ đi liền…
Đang hí hửng tự nhiên giọng nó rầu rầu.
_ Mà thôi nữa, tui hem đi đâu, bữa nay tui ở nhà thui, ra đường xui xẻo lắm.
_ Đi chút thui mà - nhỏ năn nỉ
_ Thui. Sáng giờ toàn gặp xui hem à.
_ Ừ, vậy thui.
Cô bé buồn buồn cúp máy. Trang đứng kế bên tò mò.
_ Sao, hông đi hả.
_ Ừ.
_ Vậy mình qua nhà ảnh chơi đi.
_ Ờ ha….
Nhỏ sực nhớ. Vội lấy xe chở Trang sang nhà nó.
_ Đây hả - Trang ngơ ngác khi nhỏ dừng lại trước nhà nó.
_ Ừ.
_ Sao nhỏ xíu tồi tàn zậy.
_ Thì nhà thuê mờ.
Trang im lặng nhìn khắp xung quanh căn nhà 1 lượt rồi bước theo nhỏ vào trong.
Nó đang nằm trên giường, lấy gối che mặt. Phong đang lặt rau, Hổ với Nguyên lúi húi nấu ăn.
_ Xuống dọn cơm mày - Phong liếc lên giường
_ Không - nó vẫn úp cái gối trên mặt - Tao đang mệt lắm.
Nguyên quay qua.
_ Mệt cũng xuống dọn. Không thì nhịn.
_ Nhịn luôn.
Nhỏ với Trang phì cười nhìn lũ kon trai hì hục nấu ăn.
_ Nè - nhỏ lên tiếng - Xuống dọn cơm em ăn với.
Cả bọn quay qua giật mình khi thấy hai cô bé đang tủm tỉm trước cửa. Nó cười toe nhảy xuống giường
_ Mới tới hả.
_ Uhm.
Nguyên mỉm cười.
_ Zô ngồi chơi đi.
Hai cô bé bước vào ngồi xuống ghế. Hổ khều khều thầm thì với nó.
_ Ê, bé nào kia mà nhìn xinh quá trời zậy.
_ À, bạn của Huế. Tiểu thơ nhà Thanh Long đàng hoàng nghen mày.
_ Dữ dội dậy hả.
_ Chứ sao nữa.
Nó giới thiệu Trang cho cả bọn rồi chạy đi rót nước. Nhỏ suýt soa nhìn cái mặt dán đầy băng của nó.
_ Vậy mà nói hem bị gì hở. Mặt mũi tèm hem hết kìa.
Nó cười cười đưa tay gãi gãi đầu. Phong ngước lên chen vào.
_ Kệ nó đi. Nghe đâu nó mới oánh lộn với tụi nào đó mà. Thằng đó phải cho nó nằm liệt giường nó mới sợ.
_ Liệt nè.
Nó thụi Phong cái đùng đau méo mặt. Nguyên bưng mâm cơm lên vừa đặt vào bàn vừa liếc nó.
_ Hồi nãy mày nói nhịn cơm phải hông.
Nó cười khì.
_ Ừ thì… thì hồi nãy nhịn, giờ hem nhịn nữa.
Nói rồi nó ngồi ngay xuống ghế cầm chén cơm.
_ Thôi ăn cơm đi, ý kiến ý cò nhiều quá. Chậm chạp tao ăn hết bây giờ.
Cả bọn ngồi xuống đưa mắt lườm nó. Cái thằng… chỉ có ăn với ăn thôi…
Đang ăn Hổ cầm đũa gắp khúc cá bỏ vô chén Trang.
_ Trang ăn đi.
_ Ờ… ờ.. cám ơn anh.
Nó liếc thấy ngứa mắt quá cũng đua đòi gắp khúc cá bỏ zô chén nhỏ.
_ Nhỏ ăn đi.
Cô bé không nói gì chỉ tủm tỉm nhìn nó cười cười.
Nguyên ngồi kế bên cũng nổi máu, gắp khúc cá bỏ zô… chén mình… Ăn hết rồi bỏ xương qua chén thằng Phong.
_ “Em” ăn đi.
Phong trợn mắt nhìn nguyên khúc xương tổ bố trong chén.
_ Mày giỡn mặt hả. Ăn cái gì.
Nguyên cười cười.
_ “Em” chê ít hả.
Gắp thêm khúc xương nữa bỏ vô chén Phong.
_ Rồi đó, ăn đi.
_ Ăn nè.
Phong thụi cái đùng một cái làm thằng Nguyên lộn hẳn một vòng bay xuống đất nằm chèo queo…
Cả bọn ôm bụng cười nắc nẻ.
Cơm nước xong, ngồi nghỉ nói chuyện 1 lát nhỏ với Trang đòi về đi học.
_ Ngồi chơi chút nữa y - Hổ tiếc nuối
Trang lắc đầu.
_ Hông được đâu, sắp zô học rồi.
_ Chút xíu thui - Hổ dụ dụ
_ Khi khác đi, trễ rồi - nhỏ đứng lên
Thấy mặt Hổ có vẻ buồn buồn nó tội tội.
_ Mai nè, mai chủ nhật được nghỉ nè.
_ Ừ - Trang cười cười - Mai đi đâu chơi cũng được.
Nguyên hưởng ứng ngay.
_ Ừ, đúng đó. Mai tụi anh cũng được nghỉ. Mình đi núi Lang Bian đi, tao chưa được đi.
_ Đi thì đi - Phong duyệt luôn.
Hổ mừng rơn.
_ Được đó.
Vậy là hai cô bé lên xe đi học, Nguyên lủi thủi đi… rửa chén. Đáng ra hôm nay đến lượt Phong rửa, nhưng thằng này bưx mình cái zụ hồi nãy nên lôi đầu Nguyên bắt làm thay.
_ Bữa sau chừa nghen mày - Phong hất hàm
Nguyên vừa rửa vừa làu bàu.
_ Đồ cơ hội. Giỡn có chút xíu đó mà cũng bày đặt phạt này phạt nọ.
_ “Phạm nhân” hông có được phát biểu mày - Hổ đang rung đùi hút thuốc cũng chen vào.
Nó đang tính đi pha càfê tự nhiên sực nhớ. Quay qua Hổ.
_ À nè. Mày kết Trang phải hem.
_ Đâu… - Hổ bối rồi - Đâu có… Tầm bậy không.
Phong nhớ ra cũng chen vào.
_ Đừng có chối mày. Nhìn sơ qua là tao biết rồi.
_ Hông có … - Hổ đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy
_ Nó chối kìa. Đè đầu nó ra.
Nó nhảy zô lật úp thằng Hổ lại, Phong vặn tay, nó vặn chân. Nguyên cũng lật đật bỏ thau chén chạy lên… thọt léc Hổ.
_ Khai mau.
_ Khai…. Khai… để từ từ tao khai
Mới mấy chiêu đầu mà Hổ đã đầu hàng rồi. Nó hất hàm.
_ Có thích Trang hem.
_ Có… có… - Hổ nằm xài lai dưới đất la hét inh ỏi - … Nhưng mà có chút xíu hà.
Phong vặn mạnh tay hơn.
_ Nhìn người ta “đắm đuối” zậy mà chút xíu hả.
Hổ la to hơn nữa.
_ Nhiều… Thích nhiều… Thả tao ra đi.
Ba thằng buông tay ra. Nó cười toe.
_ Ừ… thích nhiều thì còn nghe được. Phải khai từ đầu có phải hay hơn không.
Hổ nhăn nhó xoa tay xoa chân.
_ Tụi bây hiếp người quá.
_ Đừng có ồn - Nguyên cười cười - Phạt mày cái tội… “thích người ta”, đi xuống rửa chén nhanh lên.
_ Mắc gì… - Hổ cự nự - Zụ này đâu có liên quan gì tới…. cái thau chén đâu chớ.
Nguyên ung dung ngồi gác chân rung đùi mồi điếu thuốc.
_ Cấm cãi. Muốn tao méc Trang hông.
Hổ hết hồn.
_ Ấy… ấy… Đừng mà, để tao rửa cho.
Lếch thếch đi rửa chén mà Hổ hông dám cãi một câu. Bưx quá đi… cái tụi này đúng là…. Mà đầu đuôi cũng “tại” cái con bé Trang kia hết á, tự nhiên ở đâu mò tới làm người ta… bối rối quá chừng.
Sáng hôm sau, Hổ dậy sớm nhất đi kéo mền từng thằng.
_ Dậy coi tụi bây. Sáng bảnh mắt rồi kìa.
_ Ừ… ừ… để từ từ đi - nó ngái ngủ
Hổ giật tung cái mền của nó.
_ Lẹ đi. Tụi bây rề rà quá.
Nguyên hơi hơi mở mắt liếc Hổ.
_ Bình thường mày là trùm ngủ nướng mà. Sao nay dậy sớm quá zậy.
Nó giật lại cái mền đắp lên.
_ Mày có dậy sớm thì Trang cũng đâu có tới sớm.
Hổ đỏ mặt ấp úng.
_ Gì chứ…. Tao kêu tụi mày dậy sớm để…. để chuẩn bị mà.
_ Chuẩn bị gì - Phong vừa tỉnh
_ Thì… thì đồ đạc… xe cộ…
_ Ừ ha…
Nó tung mền nhảy cái vèo xuống giường.
_ Tao phải qua chở Trà Huế nữa chứ.
Phong cũng hết hồn.
_ Tao chở Trúc.
_ Ngọc Dung nữa.
Nguyên phóng như bay xuống đất. Cả lũ nhốn nháo cả lên. Hổ đực mặt đứng nhìn.
_ Rồi tao chở ai. Tao đâu biết nhà Trang.
_ Để tao chở luôn cho.
Nó đánh răng lau mặt xong vội vả mặc áo chạy cái vù qua nhỏ… Lát sau nó quay lại với chiếc xe 16 chổ nhà Kim Phụng, trên xe có nhỏ và Trang. Vừa bước vào nhà nó đã thấy Trúc, Dung đầy đủ hết cả. Phong, Hổ, Nguyên thì đang lui cui hí hoáy chi đó.
_ Tụi mày làm trò gì đó.
Nguyên nói mà không thèm quay mặt lại.
_ Chuẩn bị đồ chứ chi.
_ Nhưng cái balô đó của tao mà.
Hổ làu bàu.
_ Thì nhà còn cái này chứ nhiu. Xài chung đi.
_ Tụi mày bỏ hết chổ rồi lấy đâu tao bỏ.
Phong bưx mình.
_ Mày bỏ… bị nilong đi.
Nó bí quá quay qua nhỏ.
_ Nhỏ cho tui bỏ chung với.
_ Hông - cô bé chun mũi - Đồ kon gái mà anh bỏ zô sao được.
Chứ giờ sao ta. Hết cách nó giựt cái balô quăng đồ của ba thằng mỗi đứa 1 món ra rồi ôm đồ mình nhét zô… Xong. Lên đường…
Xe chạy thẳng 1 mạch đến chân núi. Đưa xe vào bãi, cả bọn hí hửng đi vào.
Thấy có mấy chiếc xe rip du lịch đậu ở đó, bọn kon trai khoái chí chỉ chỏ.
_ Thuê chiếc này chạy lên cho oách.
_ Ừ, nhìn ngầu quá chừng.
Bọn kon gái nhăn mặt.
_ Đi leo núi mà ngồi xe.
_ Đi vậy hay ho gì.
_ Sao lười biếng quá zậy.
Tụi kon trai quê quê.
_ Hứ… tại sợ mấy người đi hông nổi chứ bộ.
Dung chun mũi.
_ Gì mà hông nổi. Đi trước cho coi.
Nói rồi Dung xăm xăm đi trước dẫn đầu. Nhỏ, Trúc, Trang đi sau. Nó gọi với theo.
_ Chút đi hông nổi hem có ai cõng đâu nghen.
Nhỏ quay lại lè lưỡi.
_ Thèm…
Thèm không thì không biết chứ thấy đi chưa hết 1/3 đường thì bên nữ nhi đã xiêu vẹo ngồi nghỉ rồi. Đó là chưa xách đồ gì hết đó, nếu không thì chắc đã lăn vòng vòng xuống lại rồi. Trong nhóm 4 người thì chỉ có mình Dung là dân có nghề nên còn trụ được thôi.
_ Ráng đi, lên trước cho tụi kon trai biết mặt chứ.
Trang vừa ngồi thở vừa lắc đầu.
_ Nghỉ chút đi. Mình chịu hết nổi rồi.
_ Ừ… - nhỏ cũng thở quá trời - Nghỉ chút đi.
Dung cũng hơi mệt đang tính ngồi xuống thì giọng thằng Nguyên.
_ Mệt rồi hả. Zậy mà hồi nãy to còi quá hén.
_ Ai mệt chứ - Dung cự lại
_ Hông mệt sao ngồi đó.
Dung bưx mình đứng dậy đi 1 mạch lên trên, Nguyên hối hả rượt theo… Còn lại 3 nữ ngồi lè lưỡi nhìn theo. Mệt quá đi thôi…
Nó lại gần nhỏ.
_ Dõm quá trời mà cũng hăng. Lên tui cõng đi nè.
_ Hem thèm.
Cô bé bưx bội đứng lên đi tiếp. Mới có chút xíu lại ngồi xuống thở. Nó đến gần.
_ Đi có nỗi đâu mờ đi.
_ Kệ em.
Nhỏ vừa đứng lên đi tip lại té xuống ngay… Nó lắc đầu nhìn cô bé, bướng quá đi, sắp xỉu tới nơi mà lì… Cúi xuống đỡ nhỏ lên lưng, nó cõng nhỏ đi tip.
_ Thả em ra… - cô bé giãy nãy trên lưng nó - …Em hem thèm mà.
_ Mệt ghê, nhỏ bướng quá đi.
_ Kệ em, anh thả ra.
_ Bịịchhh…..
Nó vừa buông tay ra là nhỏ rớt xuống như trái mít rụng liền.
_ Uiii da… đau quá. Anh chơi gì kì vậy hả - cô bé nhăn mặt xoa xoa mông
_ Hì, thì tại nhỏ nói thả ra mờ. Tính tui… “thiệt thà” lắm.
Nó cười toe lại cúi xuống xốc nhỏ lên lưng cõng đi tip. Mắt nheo nheo liếc ra sau.
_ Thả ra nữa hem.
_ Anh……
Nhỏ cứng họng… Ku này… chơi kì quá hà. Nói thả ra nữa chắc mai mốt… ngồi hem được lun quá…
_ Anh coi chừng em đó - nhỏ đấm thùm thụp trên lưng nó
_ Đau quá, đừng đánh nữa.
_ Cho chừa…
Đi 1 hồi mặt nó bùn hiu.
_ Nè.
_ Gì - nhỏ vẫn chưa hết bưx
_ Nặng.
Á… á…. đau…. Cô bé vừa cắn cho nó 1 cái thiệt mạnh vào vai.
_ Chơi gì… man rợ zậy.
_ Cho chừa, dám nói em nặng hở.
Nó nhăn nhó.
_ Thui, hem nặng nữa.
_ Anh coi chừng em đó.
Nhỏ nhéo thêm cho nó cái nữa.
_ Ui da… Đau quá đi. Muốn thả ra hem.
_ Ấy… ấy…..hem muốn - cô bé vội vàng quàng tay ôm chặt cổ nó.
_ Nghẹt thở quá hà, chết tui bây giờ.
_ Kệ anh, cho anh chết đi.
Nó cười toe.
_ Vậy tui chết nghen.
_ Uh.
Nghiêng người sang 1 bên, nó làm như sắp té tới nơi vậy. Cô bé hết hồn.
_ Ấy… ấy… Đừng chết mờ.
_ Vậy thả cổ tui ra chút đi.
_ Hem… - nhỏ bướng bỉnh - thả ra anh buông tay cho em té thì sao.
_ Thì…. dập mông chứ sao.
_ Độc ác nè - cô bé nhăn mặt xiết mạnh tay hơn nữa
_ Á… á… chết tui… - nó lè cả lưỡi ra sắp tắt thở tới nơi
Cứ như vậy, đồi núi vắng hoe im ắng mà từ khi xuất hiện hai đứa này thì cãi lộn um sùm cả lên.
Mặt trời hắt những tia sáng thăm dò xuống triền non lãng đãng sương mù và khí lạnh rồi tung cả súc lụa vàng mỡ óng ả lên đại ngàn bát ngát. Rừng cây vươn mình đón nắng, thứ nắng mới thơm lừng say đắm đặt môi lên mọi thứ. Trong cái lặng im của rừng núi có muôn ngàn tiếng gọi, chồi gọi cành khô, cát bụi gọi nhau, tiếng chim ríu rít chuyền cành. Bãi cỏ mơn mởn trải hết một màu xanh rì khắp đồi núi. Ở đó có 2 bóng người đang bước, nó chậm chậm đi sau, nhỏ hớn hở chạy tung tăng khắp nơi, địa lan rập rờn như bướm, thạch lan vươn những cái vòi thanh thoát với đủ màu sắc biến hóa huyền ảo. Cao hơn, những giò phong lan bám hờ hững vào cây, thả những chuổi hoa, vươn những dáng lá đẹp mê hồn. Rừng thơm say đắm với từng thoáng hương hoa.
_ Đẹp không - nó gọi nhỏ
_ Đẹp.
_ Thích không.
_ Thích.
Lại đi tiếp… Tự nhiên nó khều nhỏ.
_ Nhìn kìa.
Cô bé quay qua hướng nó chỉ. Thấp thoáng sau hàng thông
một đôi thỏ rừng đang nhảy nhót tung tăng.
_ Dễ thương quá, bắt cho em đi.
Nó nhăn mặt.
_ Bắt sao được, tay không sao chụp được thỏ rừng.
_ Em hông biết, anh bắt đi.
_ Thôi bớt giỡn, nó nhanh lắm.
_ Kệ, anh làm sao thì làm.
Cô bé xịu mặt nhìn nó, nó bối rối bỏ giỏ xách xuống. Xui ghê, tự nhiên ngu ngu chỉ cho nhỏ làm gì không biết, giờ sao mà bắt chứ. Xắn xắn tay áo lên, nó nhè nhẹ mon men tới phía sau đôi thỏ.
_ Chết nè….
Nhảy cái vù vào kon mồi nó chụp được một…. nắm lông thỏ. Đôi thỏ giật mình chạy vụt vào bụi, nó lồm cồm đứng dậy rượt theo… Hấpp…Lại 1 cú phóng người, nó nằm chèo queo dưới đất, còn hai kon thỏ hô biến mất tiêu.
_ Thấy chưa - nó bưx mình đứng dậy - Đã nói mà. Sao bắt được chứ.
Nhỏ bẽn lẽn cười toe.
_ Hì, thì ai mà biết đâu. Tại anh dõm quá chứ bộ.
_ Hứ….
Nó hậm hực phủi phủi quần áo. Sao hem ngon bắt đi, chê bai nữa chứ… Hầm hầm xách giỏ đi tiếp. Chợt một bóng người lướt qua, nó căng mắt nhìn thật kĩ rồi bỗng mừng rỡ.
_ A… Pơ Riệc phải hông.
Cậu bé người dân tộc giật mình quay lại, trông thấy nó cậu bé tươi cười.
_ A… đi đâu đây.
_ Tao đi chơi. Mày đi đâu về vậy.
_ Mình vừa thồ hàng xuống phố đổi gạo.
Vừa nói Pơ Riệc vừa đưa tay chỉ về phía hai kon ngựa kế bên. Chú bé người thượng quay nhìn qua nhỏ.
_ Ai đây.
_ Bạn tao. Còn mấy đứa đi trước nữa.
_ Đi chơi hả. Ghé qua bản mình chơi đi. Bữa nay nhiều rượu lắm. Già làng nhắc cậu suốt thôi.
_ Ừ, qua thì qua.
Nó quay qua nhỏ.
_ Vào bản chơi nghen.
Cô bé thận trọng nhìn nó rồi liếc qua chú bé đen thui to kon trước mặt.
_ Bạn anh hả.
_ Ừ, quen lâu rồi, tui cũng vào bản chơi mấy lần rồi.
_ Vậy thì đi.
Nó dắt một kon ngựa lại chổ nhỏ.
_ Lên ngựa tui dắt đi đỡ mệt nè.
_ Nó có cắn hem - cô bé rụt rè lùi lại
_ Hem, hiền khô hà.
Vừa nói nó vừa xoa xoa đầu ngựa. Nhỏ thấy ngon ăn cũng xáp lại gần rồi leo lên. Lát sau thấy thích thích cô bé bắt nó thả tay ra rồi tự cưỡi đi nhong nhong trước. Nó với Pơ Riệc cười nói chậm chậm đi sau.5 phút sau đuổi kịp nhóm kia. 3 cô gái thấy nhỏ cưỡi ngựa ngon lành quá cũng khoái chí tranh nhau leo lên. Vậy là 4 cô bé ngồi 2 kon ngựa, cả đám kon trai lủi thủi đi bộ.
Về tới bản. Pơ Riệc dắt ngựa đi cột. Cả lũ túm tụm đứng làng xàng trước 1 căn nhà sàn. Nhỏ cười cười nhìn nó.
_ Ngồi lưng ngựa thích hơn ngồi lưng anh nhìu.
_ Hứ… - nó liếc nhỏ - … Zậy chút xin 1 kon về để mai nó đưa đi học cho.
_ Hì, giỡn thui mờ.
Phong liếc khắp xung quanh
_ Ở đây có…. ăn thịt người hông mày.
Nó phì người.
_ Ăn cái đầu mày á. Người mình mà làm như thổ dân Châu Phi á.
Vài người trong bản trông thấy nó thì mừng rỡ chạy đến hỏi thăm tíu tít. Có người còn ôm chầm lấy nó mà nói cười tùm lum. Cả đám tròn mắt nhìn nó với mấy cười trong làng cười nói luôn miệng, đến khi đám đông vơi hết Dung mới nói với nó.
_ Sao mà anh quen mấy người này vậy.
_ À… Mấy năm trước tui có đi chơi ngang đây. Đúng lúc gặp ông già làng say rượu té chèo queo dưới núi. Tui cõng ổng về. Từ đó lâu lâu vẫn lên chơi hoài.
Hổ khều nó.
_ Ở đây có gì chơi hông mày.
_ Câu cá, bắn chim, hái nấm…. nhiều lắm.
Nguyên khoái chí.
_ Ờ, được đó. Đi câu cá đi.
_ Không - Pơ Riệc cười cười đi tới - Đi bắn chim đi. Mình mới làm cái nỏ hay lắm.
_ Ừ, bắn chim - nó hưởng ứng - nhỏ đi hem.
Quay lại phía sau nó tá hỏa. Thôi chết… mấy “nữ” đâu mất rồi. Vừa dợm bước tính chạy đi tìm thì nó thấy. Ở bên vườn, 4 cô bé đang ríu rít hái nấm với mấy kon bé trong làng. Thở phù nhẹ nhõm, nó quay lại.
_ Rồi, đi bắn chim đi.
Phong lắc đầu.
_ Tao với thằng Nguyên thích câu cá.
_ Câu cá chán òm - nó trề môi
_ Kệ.
_ Bắn chim đi - Hổ lên tiếng
_ Không - Nguyên lắc đầu
Pơ Riệc can thiệp.
_ Có sao đâu. Hai người này xuống suối câu cá. Mình đi bắn chim.
Vậy là Phong với Nguyên được phát cho hai cái cần rồi dẫn ra suối ngồi câu. Còn lại 3 đứa dẫn nhau lên núi. Pơ Riệc cầm chiếc nỏ gỗ cây Sơn Mu, đeo ống tên sau lưng. Nó với Hổ hem biết chơi món này nên mượn hai cái giàn thun mang theo. Đi một hồi đến sân chim, Hổ nhìn lên cây ổi thấy có kon chào mào đang đậu trên cành.
_ Thấy hông mày - Hổ khều nhẹ nó
_ Thấy - nó liếm môi
_ Xử trước đi.
Nó nhẹ nhàng lắp đá kéo căng giàn thun.
_ Bốpp…
Lá ổi lả tả rơi xuống, kon chào mào bay mất tiêu.
_ Dở ẹc - Hổ trề môi
_ Mày ngon bắn coi.
_ Nhìn nè.
Hổ nói rồi lắp đá nhắm theo kon chim sâu đang đậu trên cành thông kế bên.
_ Vùùu..….
Quá xá dở luôn. Hòn đá bay đi đâu xa tít mù khơi mà kon chim cũng chẳng thèm nhúc nhíc nữa. Nó lè lưỡi.
_ Mày còn bắn còn ẹ gấp mấy lần tao.
_ Hình như cục đá của tao… bị méo - Hổ quê quê chống chế
_ Xạo mày, dở thì nói dở đi.
_ Hứ….
Hai thằng cứ thi nhau chê bai, Pơ Riệc đứng bên chỉ cười cười.
_ Để mình bắn cho.
Giơ nỏ lên, lắp tên vào rồi nhắm thật chuẩn.
_ Táchh…
Một kon chào mào rơi xuống theo tiếng bật nỏ. Nó khoái chí chạy tới lượm.
_ Ngon lành, mày thiện xạ quá.
Hổ cũng hào hứng.
_ Cỡ này thì đi lượm thêm 8 – 9… chục kon nữa rồi về.
_ Không được nhiều vậy đâu - Pơ riệc lắc đầu
_ Ờ thì… 3 – 4 chục kon nữa cũng được.
Pơ Riệc cười.
_ Chỉ khoảng hơn hai chục kon thôi.
Hổ xịu mặt, ít xỉn zậy, zậy sao mà đủ ăn chứ… Đi lúc nữa thì chiến lợi phẩm lên tới 9 kon. Toàn công của Pơ riệc, nó với Hổ cố lắm cũng chỉ được 3 kon góp vào… Đang leo lên 1 sườn dốc tự nhiên nó nghe có tiếng loạt xoạt.
_ Hình như có cái gì trong bụi cây kìa.
Hổ với Pơ Riệc quay qua nhưng chẳng thấy hay nghe tiếng gì cả.
_ Đồ xạo.
_ Thiệt mà, tao mới nghe tiếng gì mà.
_ Chắc nghe nhầm đó - Pơ Riệc kéo tay đi
Nó vẫn nghi ngờ, nhưng đứng hồi lâu chẳng có gì lạ cả nên quay lại đi tip. Vừa dợm bước thì…
_ Loạt… xoạt….
Lần này thì tiếng động to hơn, cả ba thằng đều nghe rõ ràng.
_ Cái gì vậy - Hổ lo lắng
Pơ Riệc cầm chắc cái nỏ, gắn tên lăm lăm trong tay.
_ Mình cũng không biết, để coi thử.
Nó cũng nhẹ nhàng cúi xuống lượm 1 khúc cây dưới chân. Pơ Riệc chầm chậm tiến lại bụi cây, đang tính vạch lá ra xem thì…
_ Éc… éc…..
_ Á …. Heo rừng, chạy đi….
Chú bé miền núi hét lớn rồi quay đầu chạy thiệt nhanh, nó với Hổ hết hồn nhìn kon heo to tổ chảng từ trong bụi nhảy ra, hai cái nanh dài thoòng vểnh ngược lên đầy vẻ đe dọa… Ba thằng quăng luôn xâu chim cong đuôi chạy tóe khói, ở phía sau kon heo ầm ầm rượt tới.
_ Leo lên cây đi - Pơ Riệc hét lớn
Ngay tắp lự ba bóng người phóng cái vèo lên cây. Kon heo hậm hực cày nát thảm cỏ bên dưới.
_ Hộc… giờ… hộc..hộc… giờ sao…
Nó nói trong hơi thở, Pơ Riệc lắc đầu.
_ Không biết…hộc… Kon này mình săn hụt 1 lần rồi… bữa nay mình không mang rựa… thứ này đấu tay không không lại nó đâu…
Hổ điếng người nhìn cái thân hình đồ sộ của kon heo đi tới đi lui dưới gốc cây.
_ Bắn nó đi.
_ Không ăn thua - Pơ Riệc cười méo xẹo - Da nó dày như miếng gỗ rừng, súng dân quân bắn 2 phát chưa thấm.
Nó buồn xo ngồi nhìn kon heo, đúng thiệt, cái loài này chỉ có chơi rựa hay súng săn thì may ra….
Suốt nửa tiếng đồng hồ, ba đứa ngồi chóc ngóc trên cây, kon quái vật bên dưới vẫn kiên nhẫn rình mồi. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh, bên thì thông già mọc thẳng tắp cao chót vót, bên thì khe đá sâu phải hơn 10 mét. Nhìn tới nhìn lui 1 hồi chợt nó quay qua đứa bạn miền núi.
_ Kon này nhảy xa không.
_ Không, người ta vẫn thường đào hầm bẫy heo rừng đó thôi.
_ Ừ… ừ….
1 ý tưởng vừa lóe ra trong đầu nó, không nhảy xa hả, chết mày rồi. Hổ với Pơ Riệc ngơ ngác nhìn nó chẳng hiểu gì cả. Hai thằng chưa kịp hỏi gì thì đã điếng hồn, bỗng nhiên nó nhảy cái bịch xuống đất. Kon heo nghe động chồm dậy rượt theo. Nó quay người chạy thật nhanh về phía khe đá. Hổ la hoảng.
_ Coi chừng té…
Ăn nhằm gì, nó đã quan sát kĩ rồi, khe đá sâu thì hơn chục mét chứ chỉ rộng tầm 2 mét rưỡi 3 mét thôi, với đôi chân mạnh mẽ của nó thì chẳng thấm vào đâu hết… Sát tới khe đá nó chạy chậm lại chờ kon heo rượt đến rồi… alê hấp… Nó phóng cái vèo qua bờ bên kia, kon heo ầm ầm lao tới thẳng đà bay xuống dưới mà không thắng kịp.
_ Rầầmm….
Tiếng lưng heo chạm tảng đá bên dưới nghe muốn nổi da gà. Hai thằng kia vội vả nhảy xuống chạy đến. Kon heo nằm 1 đống dưới khe, kon vật chưa chết nhưng cũng không đứng dậy nổi.
_ Cậu liều quá - Pơ Riệc lắc đầu nhìn nó
_ Ha ha, ăn nhằm gì. Lôi đầu kon heo về đi.
Nó hớn hở cười tươi. Ba đứa hì hục bứt dây rừng leo xuống trói cổ kon heo rừng lại xỏ cây khiêng về.Nơi bờ suối.
_ Ngon lành, kon này to quá nè - Nguyên khoái chí gỡ kon cá thật to vừa dính lưỡi câu
_ Tao cũng to nè.
Phong mừng rơn gỡ kon cá trắm bỏ vào xô. Nguyên cười cười hất hàm.
_ Chút về mấy đứa kia nhìn thấy đống cá này chắc phải ganh tị lắm.
_ Chứ sao nữa - Phong háo hức
_ Nhiu đây đủ rồi đó, về đi.
_ Ừ về.
Hai thằng hí hửng xách xô cá đi 1 mạch vào bản. Vừa thấy nó với Hổ đang đứng nói chuyện với 4 cô bé kia Phong đã la to.
_ Ê, Chim tụi bây bắn được đâu.
_ Hem có - nó lắc đầu
Nguyên cười lớn.
_ Bắn dở quá chứ gì. Coi nè…
Nguyên chìa xô cá ra.
_ Thấy sao hả - Phong hất hàm
Hổ liếc mắt dòm vào rồi lắc đầu.
_ Không ăn thua.
_ Sao chứ, tụi bây hông bắn được kon nào mà còn bày đặt chảnh hả.
_ Hứ… - nó nghênh mặt - zô đây coi nè.
Dẫn cả bọn vào sân nhà già làng, nó cười toe chỉ vào kon heo đang nằm 1 đống trong sân.
_ Sao hả, cỡ này đủ chảnh hem.
Nguyên, Phong há mỏ dòm cái cục thịt khổng lồ nằm trên sân. Mẹ ơi… cái xô cá này giỏi lắm 4 – 5 kí chứ cái đống kia phải 7 – 8 chục kí chứ chẳng chơi… Kinh dị quá...
_ Đâu… đâu ra vậy… - Nguyên lắp bắp
_ Bắt trong rừng chứ đâu - Hổ hếch mặt
_ Còn hông - Phong tròn mắt - Tụi tao bắt 1 kon với.
Nó nghênh mặt.
_ Hết rồi, hàng độc, đâu dễ kiếm chớ.
Nguyên với Phong cụt hứng tiu nghỉu nét mặt. Mèng ơi… tưởng ngon lắm chứ ai dè mấy kon cá chẳng xi nhê gì hết. Vừa lúc Pơ Riệc trong nhà đi ra.
_ Mấy bạn vào nghỉ đi rồi làm thịt kon heo uống rượu chơi.
Cả bọn lục tục vào nhà, nó đi sau kéo tay nhỏ lại.
_ Cho nhỏ nè.
Cô bé tròn xoe mắt nhìn chùm bông nó đưa.
_ Đẹp quá, đâu vậy.
_ Lúc nãy đi về tui thấy đẹp nên hái tặng nhỏ.
Cô bé nâng niu từng bông nhẹ nhàng hít hà.
_ Thơm quá.
_ Hoa rừng mà.
_ Cảm ơn anh nghen.
Nó cười toe.
_ Ơn nghĩa gì… “hun” cái đi.
_ Nói bậy nè.
Cô bé đỏ mặt véo nó 1 cái đau méo mặt… Nó suýt soa đi vào nhà, đau quá đi, tặng hoa cho rồi còn véo nữa chứ…
Buổi trưa ngồi quây quần trong căn nhà sàn thênh thang của già làng. Ở giữa là ngổn ngang thịt heo nướng xếp trên lá chuối với cá suối. Một ché rượu cần thệt to đặt trước mặt lũ kon trai. Ông già vạm vỡ, tóc trắng bạc phơ trịnh trọng hút một hơi rượu rồi quay sang nó.
_ Lâu lắm rồi mày mới lại bản đó nghe.
Nó mỉm cười.
_ Zạ, lâu nay cũng có chút việc nên….
Pơ Riệc ngồi kế bên cất tiếng.
_ Cậu ấy giỏi lắm đó già. Khỏe như cây rừng, nhanh như kon nai kon sóc. Kon heo rừng này là cậu ấy bắt đó.
_ Vậy hả, mày cũng phải học theo nó đi nghe chưa.
Nó ngồi nghe mà phổng hết cả lỗ mũi. Hehe, ăn thua gì đâu, “chuyện nhỏ” á mà…
Chuyện trò ăn thịt uống rượu 1 hồi thì ngoài già làng ra còn lại cả lũ kon trai say rượu nằm lăn quay ra hết cả. Rượu cần đủ tuổi có khác, nặng đô quá xá… Bọn kon gái thì chỉ biết lắc đầu mà đi dọn dẹp, mấy cái thằng này, yếu xìu mà ra gió…..
Phải đến chiều tối 4 thằng mới tỉnh tỉnh dậy đi rửa mặt. Nguyên, nó, Phong bị Dung, nhỏ, Trúc dũa cho 1 trận tèm hem. Chỉ có mỗi Hổ là đứng bùn thiu liếc Trang, sao hông có ai dũa mình hết vậy cà….
Pơ Riệc năn nỉ ngủ lại mãi nhưng mấy cô bé cứ một mực đòi về nên rốt cuộc phải dắt ngựa ra đưa cả lũ xuống. Tìm khắp làng chỉ còn có 5 kon ngựa, còn bi nhiu người trong bản dắt đi làm hết cả rồi.
Nó ngồi chung với nhỏ 1 kon nhong nhong chạy xuống trước, Nguyên, Dung chạy sau rồi tới Phong, Trúc. Cuối cùng là Hổ và….. Pơ Riệc, Trang nhất định không chịu ngồi chung nên Hổ phải bùn hiu qua ngồi với Pơ Riệc. Trang cưỡi 1 mình.
Xuống đến xe.
_ Cảm ơn nghen. Khi khác mình tụi tao lại lên.
Nó vẫy tay chào Pơ Riệc. Chú bé miền núi mỉm cười vẫy tay chào lại rồi dắt ngựa chạy về.
Đưa xe ra khỏi bãi.
_ Còn sớm mà, đi chơi chút nữa đi - Nguyên liếc đồng hồ - Mới 6h.
_ Thì đi - Trang hưởng ứng
_ Đi đâu - tiếng Trúc
Nó đề nghị.
_ Khu vui chơi.
Cả bọn ký quyết định.
_ Duyệt, đi luôn.
Xe chạy thẳng đường tới khu vui chơi. Mới bước xuống xe bọn nó gặp ngay 1 đám kon gái xúm xít bu quanh vài thằng kon trai.
_ Zụ gì zậy - Phong quay qua hỏi
_ Mấy hot boy trường em á - tiếng Trang
Nó thắc mắc
_ Hot boy là gì
Nguyên bĩu môi.
_ Zậy mà cũng không biết, đồ bờm. Hot là nóng, mà boy là kon trai, gom lại là “kon trai nóng”, hiểu chưa.
Nó gật gù.
_ Ờ… Hiểu…… Nhưng mà zậy thì thằng Hổ nhà mình cũng là “kon trai nóng” nè. Đứa nào ngu ngu chọc zô 1 cái là nó đục phù mỏ liền cho coi.
Phong gật gù.
_ Ừ… Thằng Hổ là siêu nóng luôn nè, mấy thằng kia xi nhê gì chứ. Mà sao hông có đứa nào bu zô nó hết trơn zậy.
Nguyên bày bậy.
_ Chắc tại mấy đứa kia chưa biết. Ê Hổ, mày qua dợt 1 thằng biểu diễn cho mấy đứa kia thấy mày nóng cỡ nào đi.
Hổ thấy đám kon gái bu xúm xa xúm xít mấy đứa kia thì cũng khoái khoái. Đâu… Thử ra oánh 1 thằng để làm “hot boy” thử coi… Xắn xắn tay áo lên xăm xăm đi ra tính chụp đầu 1 thằng. Trang hoảng hồn kéo lại.
_ Nè, làm gì zậy. Bảo vệ bắt đầu bây giờ.
_ Làm “hot boy”.
_ Mệt ghê, người ta đẹp trai, học giỏi, kon nhà giàu có chứ đâu phải oánh lộn mà được zậy đâu.
_ Ủa… - nó ngơ ngác - … chứ hem phải nóng tính hả.
Nhỏ lắc đầu.
_ Ai nói vậy chứ, chắc phải dẫn anh đi học 1 lớp anh văn quá.
4 thằng quê 1 cục đứng im ru. Nguyên tặc lưỡi.
_ Nhà giàu, học giỏi hả. Zụ đó thì tao hông ham rồi.
_ Ừ - nó tiếc rẻ - Mà kệ chứ, hem làm được “kon trai nóng” thì làm “kon trai lạnh” vậy.
Nói rồi nó biễu diễn màn “lạnh” liền. Kể từ đó đút tay vào túi im ru không thèm nói chuyện với ai hết, đến cả nhỏ hỏi gì nó cũng một mực lặng im… Lạnh mà...
Cứ tưởng nó phải “lạnh” cho đến lúc về cơ chứ, ai dè lúc bước vào cổng gặp bà soát vé.
_ Vé của cậu đâu.
_ ………….
_ Cậu đi chung với mấy người này hả.
_ ……………
_ Cậu có vé không vậy.
_ ……………..
Cái bà này… Người ta đang “lạnh” mà cứ hỏi hỏi hoài, bựx ghê… Nó vẫn ráng “lạnh, lạnh” chút nữa, đút tay zô túi mặt mũi lầm lầm lì lì bước qua cổng, tưởng xong chuyện chứ ai dè bà soát vé túm áo nó lại quay vào trong gọi lớn.
_ Có người tính chui vé nè.
Ngay lập tức 3 ông bảo vệ to như 3 ông thần đèn hấp tấp chạy ra, ông nào ông nấy xách cây ba toong dài cả mét.
_ Đâu… đâu…. Đứa nào chui vé đâu.
Nó điếng hồn.
_ Ấy… ấy…. Tui có vé mà. Tụi kia đưa vé cho tui rồi.
_ Vậy sao hồi nãy tui hỏi cậu đi chung hả thì cậu im ru vậy.
_ Thì… thì… tui đang… đau cổ, nói chuyện hem được.
Rề rà đứng phân bua thật lâu, phải đến khi nhỏ lại kéo tay nó đi thì bà soát vé mới tin là nó đi chung. Cô bé lườm nó.
_ Lạnh nữa hem.
_ Hem.
_ Lần sau chừa nghe chưa.
_ Nghe.
Nó bối rối quá chừng. Mèng ơi… cái mụ soát vé kia nhiều chuyện quá, làm hư hết trơn màn “lạnh” của người ta rồi còn đâu.
_ Sao rồi - Hổ chọc quê - Người mặt lạnh xém ăn đòn hả.
_ Thôi nghen, tao hem giỡn nghen.
Cả bọn khoái chí nhìn cái mặt bựx bội của nó….
_ Xe đụng đi.
Trúc háo hức nhìn mấy chiếc xe điện tung nhau rầm rầm.
_ Ừ - nó mừng rơn - Cái này là nghề của chàng đó.
Không chờ tụi kia kịp phát biểu, nó chạy đi mua 1 đống vé về phát rồi nhảy tót lên chiếc xe gần đó.
_ Nhào zô - nó hí hửng - Đứa nào lên đây anh chìu.
_ Thằng láo.
Cả bọn nhìn cái mặt vênh vênh váo váo của nó mà bắt ghét, đứa nào đứa nấy hấp tấp tranh nhau lên xe hò nhau tung mình nó thôi.
_ Á…. Á…. Từng đứa thui chứ….
Nó phát hoảng nhìn nguyên một bầy cứ nhè mình nó mà đụng.
_ Rầmm….
Nguyên lắc mạnh chơi 1 phát thiệt chuẩn, nó bay cái vèo ra khỏi xe nằm chèo queo trên sân.
_ Khỉ khô, tụi bây chơi kì quá hà.
Nó nhăn nhó lồm cồm bò dậy.
_ Tao đi chơi cái khác đây.
Lếch thếch đi lòng vòng, nó bựx ghê gớm. Loạn hết rồi… Cái tụi này dám hò nhau zô chơi 1 mình mình nữa chứ, quá thể thiệt.
Đang đi thì nó gặp trước mặt cái tụi “kon trai nóng” hồi nãy đi ngược lại, xung quanh là đám kon gái bu kín. Hứ… hay ho gì mấy thằng này. Nó mồi điếu thuốc kéo 1 hơi thật dài.
_ Ê, thằng kia tránh ra coi - 1 thằng trong đám hất hàm nhìn nó
Á… Mấy cái thằng này… Boy nóng chọc boy lạnh hả, nó bựx mình
_ Đường này tụi bây mua hả.
_ Ừ đó, tránh ra coi.
_ Mắc gì tao phải tránh.
_ Mày không biết tụi tao là ai hả, những người nổi tiếng nhất khu phố này đó.
_ Xììi….Tao vẫn không thích tránh.
_ A…Thằng này ngon.
Một hòn đá bay vèo vào mặt nó…. Nghiêng người né qua 1 bên, thuận tay nó chụp luôn hòn dá ném ngược trở lại ngay chân cái thằng… chảnh chẹ. Thằng này co giò rú lên thảm thiết, còn tụi kon gái thì ngay lập tức lườm sang xài xể nó.
_ Thằng kia, ở đâu ra mà láo zậy hả.
_ Dám ném đá cả anh Hoàng Trung sao.
_ Chết chắc rồi kon ơi.
Nó nghe mà muốn điên ruột.
_ Gì chứ hả, bộ thằng đó là ông nội mấy người sao mà bênh nó quá vậy. Chính nó chọi đá tui trước chứ bộ.
_ Đừng có nói nhiều - tụi “nóng” bên kia hùng hổ - mày tới số rồi.
Dứt lời là cả lũ kon trai bên đó lập tức lao vào uýnh nó. Sẵn đang bựx, lại thêm cái bọn hống hách này chọc khùng thêm, nó quăng áo nhảy vào oánh luôn. Tụi công tử kia thì xi nhê gì chứ, mỗi thằng nó tặng cho 1 đấm 1 đá là bay cái vèo ra ngoài nằm 1 đống, riêng cái thằng Hoàng Trung, Hoàng chiếc gì đó được “thưởng” thêm cái vặn tay đau điếng người rồi đột ngột bị nhấc bổng lên quăng mạnh vào gốc cây thông gần đó.
Tụi kon gái thét lên ầm ỉ, bảo vệ đến ngay lập tức, nó quay người chưa kịp rút đã dính ngay 1 roi điện điếng người đổ ập xuống đất bất tỉnh.
Nó tỉnh lại sau mấy chấn song, xung quanh là tường đá kín bưng. Vừa hé mắt ra đã nghe mùi ẩm thấp muốn ngộp thở. Một kon chuột chạy vụt qua dưới chân làm nó giật nảy mình bật dậy ngay.
Chuyện gì thế này, sao mình lại ở đây. Đầu óc lùng bùng nó nhìn khắp xung quanh. Mình ngồi “hộp” hả, sao lại thế chứ…. Lắc mạnh mấy song sắt, nó hét ầm lên.
_ Thả tui ra. Mấy người làm gì vậy hả.
Không có tiếng trả lời, chỉ có không gian một màu tối đen bao trùm xung quanh. Sao lại thế chứ… Sao lại bắt tui…. Nó ủ rũ ngồi bệt xuống đất, sao mình lại thế này. Nhỏ đâu, cô bé đâu rồi. Hổ đâu, Nguyên đâu, Phong đâu… Cả Trang nữa, Trúc, Dung… mọi người đâu hết cả rồi….
_ Kééttt….
Tiếng cửa phía ngoài hé mở mang theo thân hình nó bật dậy chụp tay vào chấn song.
_ Ai đó, thả tui ra.
_ Tỉnh rồi hả nhok.
Giọng nói lạnh tanh vang lên từ một đôi giày đen, bộ đồ xanh lá, và cuối cùng là cái đầu đầy nếp nhăn trên môi gắn điếu thuốc.
_ Thả tui ra. Sao lại bắt tui.
_ Sao bắt hả, mày dám chơi kon sếp chứ sao. Gan cùng mình kon ạ.
Nó loáng thoáng nhớ lại, mấy thằng đó là công tử nhà đại gia hả.
_ Nhưng chính tụi nó gây sự oánh tui trước chứ. Tui chỉ tự vệ.
Điếu thuốc cháy đỏ lên rồi khói phun ra vèo vèo, đôi môi khô nức nẻ kia khẽ nhếch mép cười.
_ Mày còn non lắm, ai gây sự trước cũng vậy thôi. Mày có tiền không mà đấu với người ta hả.
_ Bao nhiêu.
_ Hơn mấy chục tỉ, đại gia giàu nhất thành phố, ông già của cái thằng mày quăng vô gốc cây ấy.
Thua rồi… Nó chán nản ngồi dựa lưng vào chấn song… Chục chai là quá lớn nói gì hơn mấy chục tỉ….
_ Cho tui điếu thuốc.
Cha cớm thẩy cho nó điếu jet sau khi mồi.
_ Tui sẽ đi bao nhiêu.
_ Có thể là 8 cuốn.
Nó nhếch mép cười khẩy… Hừ, nửa năm nửa biết tui còn thấy mặt trời không mà 8 năm.
_ Ông già nó lo bao nhiêu.
_ Tao cũng không biết, nhưng chắc cũng đậm. Con một mà…
_ Có cách gì gỡ không.
_ Bó tay thôi, các sếp bị thằng chả mua hết rồi còn đâu.
Hừ… Tiền to thật, phen này mình tiêu rồi.
_ Cho tui gọi điện 1 lát được không.
_ Đáng lí là không, nhưng tao cũng từng có thằng bạn dính oan giống mày nên cũng thông cảm…. Nè…
Cán bộ thẩy cho nó chiếc đập đá cũ kĩ.
_ Nói nhanh thôi nha. Lương tao cũng chẳng bao nhiêu nên điện thoại không nhiều tiền đâu.
_ Cảm ơn.
Bấm số của nhỏ. Nó chẳng biết số của ai cả, mà thật ra lúc này nó cũng chỉ muốn gặp nhỏ thôi.
_ A lô… Tui nè…
Đầu dây bên kia giấu vội tiếng nấc. Cô bé nói không kịp thở.
_ Anh hả, anh có sao không, có bị đánh không. Em xin vào gặp nhưng người ta không cho. Anh cẩn thận nha.
_ Ừ, tui không sao. Nhỏ vẫn bình thường chứ.
_ Em vẫn ổn. Anh lo giữ gìn nha. Em nhờ ba em rồi, ba em đang cố chạy cho anh đó.
Nó tặc lưỡi.
_ Uhm, cám ơn, nhưng có lẽ không được đâu, nghe dâu bên kia người ta giàu lắm
_ Anh đừng nói xui chứ.Dù thế nào cũng đâu phải lỗi của anh.
_ Ừ, cám ơn nhỏ.
_ À anh nè….
_ Tút… tút...
Điện thoại bỗng dưng tự tắt.
_ Ơ… sao vậy - nó liếc mắt qua cán bộ
Búng điếu thuốc vào góc nhà, đôi môi nức nẻ khẽ cười.
_ Hà, hết pin rồi, tao trực 3 ngày nay nên chưa sạc nữa.
Ngao ngán đưa trả điện thoại nó bần thần gắn điếu thuốc lên môi. Đau thật, khi không lại dính vào cái vụ này.
_ Cho tui hỏi mấy giờ rồi vậy.
_ 7h sáng.
_ À mà hồi nãy ông có nói là có người bạn dính đòn giống tui hả.
_ Ừ.
_ Zụ đó thế nào.
Không trả lời ngay, chậm rãi mồi thêm điếu thuốc, người đàn ông có tuổi phun khói mù mịt rồi trầm ngâm.
_ Hồi đó trên đường đi làm về nó gặp 1 đám nhà giàu chặn đường 1 cô gái, máu anh hùng nổi lên, nó nhảy vào đấm gãy răng thằng đầu sỏ, tụi kia hoảng hốt bỏ chạy…..
Buông 1 tiếng thở dài. Rít 1 hơi thuốc.
_ … Ngày hôm sau công an phát lệnh tạm giam, nó bị bắt và đi 4 cuốn mà không hề biết lí do. Cáo trạng của nó là tội vô cớ hành hung người khác… Đời chó thật.
Nó ngồi im lắng nghe, đúng là chó thật.
_ Vậy cô gái kia không biện minh giùm ông ta à.
_ Có, nhưng mà ăn thua gì, bên kia vung tiền ra trám miệng sếp lớn hết.
Đúng lúc đó thì chuông reng. Cán bộ hấp tấp chạy lên, 5 phút sau quay xuống mở cửa cho nó.
_ Đi đâu đây - nó thăm dò
_ Cứ lên, có người xin gặp mày ở trển.
Thận trọng bước từng bước lên bậc thang. Ai vậy ta….
_ Anh… Anh có sao không.
Là nhỏ, hai mắt cô bé đỏ hoe. Phía sau là lố nhố đám bạn của nó. Nó mừng rỡ mỉm cười.
_ Chào, mọi người bình yên chứ.
Hổ trầm ngâm nhìn nó.
_ Bình thường hết, chỉ có mình mày là có chuyện thôi.
_ Hì - nó cười méo xẹo - Tao không sao đâu mà.
Vừa dứt lời là cánh cửa bên ngoài bật tung báo hiệu có sao liền… Một dàn cớm hình sự bước vào, sau cùng là một người đàn ông tầm ngoài 40, khuôn mặt vuông vức nghiêm nghị, ăn mặc sang trọng. Ông ta quay nhìn chăm chăm vào nó đang đứng sau song sắt thăm nuôi, rồi quay sang bên cạnh.
_ Là thằng nhok này sao.
_ Dạ vâng ạ - cha cớm kế bên khúm núm
Bước lại gần nó, hai bên ngăn cách bởi những chấn song lạnh lẽo.
_ Này, chính cậu đã đánh kon tui đó hả.
Không trả lời, nó chỉ hơi gật đầu.
_ Cậu bé có vẻ lì lợm nhỉ. Chắc cậu biết tội vô cớ đánh người sẽ thế nào chứ.
Nó phát cáu..
_ Không phải vô cớ, chính tụi nó gây sự trước.
Người đàn ông hơi nhíu mày lại.
_ Cậu đừng có chối, thằng Trung đã kể hết với tôi rồi.
Nó cười khẩy.
_ Ông nghe kon ông kể à, vậy ông có nghe những người chứng kiến kể chưa.
_ Rồi - người đàn ông trả lời chắc nịch - Tụi bạn nó đứa nào cũng nói như vậy. Cậu tự nhiên xông vào đánh tụi nó.
Nhỏ hét lớn.
_ Không đúng, anh ấy không bao giờ tự nhiên đánh người hết.
_ Thôi nhỏ à - nó gàn cô bé lại - ông ta chỉ tin những gì kon ổng nói thôi.
Đôi mày người đàn ông sang trọng càng nhíu nhiều hơn, hình như ông ta đang đắn đo. Một lúc lâu ông ta khẽ tặc lưỡi.
_ Tôi sẽ điều tra thêm. Nhưng tôi tin kon tôi không lừa tôi, nó là đứa ngoan ngoãn.
Người đàn ông có vẻ chuẩn bị về. Nó cười khẩy trông theo. Ngoan à… ngoan mà ăn nói hách dịch với người khác thế à, ngoan mà xách đá chọi người ta à….
Ơ… Nhưng mà…. Nhìn kìa…. Nó vừa thấy cái gì thế…. Có thật không vậy….
_ Nhỏ nè, nhỏ nhìn xem.
Cô bé ngơ ngác dòm nó.
_ Nhìn cái gì cơ.
_ Ông ta…. Nhìn ông ta kìa…..
Nhỏ quay sang… Có gì đâu, chỉ là bộ đồ vét láng cóóng, cái mặt vuông nhìn nghiêm nghiêm, mái tóc chưa có vẻ gì là sắp hói…. Có gì lạ đâu chứ.
_ Có gì đâu.
_ Không, nhìn kĩ lại đi.
Lại quay sang nhìn suốt từ đầu đến chân ông ta, lần này đến phiên cô bé tròn mắt giật mình.
_ Cái…. Cái…. Phải nó không vậy anh.
Nó nói trong hơi thở hồi hộp.
_ Đúng đó. Không sai được.... ( bạn đang đọc truyện tại http:/saoviet.me , chúc bạn luôn vui ve )
Người đàn ông đang tính quay lưng bỏ đi thì…
_ Khoan đã - nó gọi lớn - ông đứng lại đã.
Quay người lại nhìn nó.
_ Chuyện gì vậy cậu bé.
_ Ông tới gần đây chút đi.
Hơi ngập ngừng, người đàn ông bước từng bước về phía nó…. Đến khi ông ta đứng sát trước mặt thì nó như muốn hét lên vậy… Đúng rồi, đúng là nó rồi….
_ Sợi… dây… - nó lắp bắp - …Sợi dây chuyền trên cổ ông… ở đâu ra vậy.
_ À… - ông ta bật cười - … Cái này của tôi từ lâu rồi. Từ hồi tôi con trẻ.
Nó bần thần.
_ Sao… sao… cái mặt dây hình tròn của ông chỉ còn 1 nửa vậy.
Thu nụ cười lại, thoáng chút phân vân hiện ra trên gương mặt ông ta. Rồi ông ta bỗng nhíu mày có vẻ không vui.
_ Đó là chuyện của tôi, cậu không cần biết.
_ Cần chứ… - nhỏ lên tiếng - … Vì còn 1 sợi y như vậy nhưng gắn nửa hình tròn còn lại mà phải không.
Như có 1 luồng điện chạy qua người đàn ông đó vậy. Nét mặt ông ta hết nhíu lại rồi giãn căng ra. Ông ta nói trong hơi thở.
_ Sao… sao… cô cậu biết.
Đến lúc này Phong với Nguyên mới chợt nhận ra.
_ Đúng rồi… đúng sợi dây đó rồi.
_ Y chang, chỉ có điều là nửa kia ngược lại thôi.
Người đàn ông trung niên nói mà như hét.
_ Các cậu thấy một sợi như vậy nữa sao. Ở đâu… Thấy ở đâu vậy…
_ Không phải… không thấy…..
Nó chợt thét lên trước vẻ ngơ ngác của mọi người rồi quay đầu chạy ngược về phòng giam… Sau lưng còn nghe loáng thoáng tiếng của thằng phong, thằng Nguyên.
_ Sao vậy, tao thấy giống lắm mà.
_ Đúng nó rồi chứ giống gì nữa.
Không đúng…. Nó chạy mà như muốn khóc tới nơi…. Không phải là ông ta… Không phải… Nếu ông ta giàu như vậy thì sao lại vứt mình chứ… nếu ông ta giàu vậy thì sao mình lại nằm trước cửa tu viện chứ… không phải… không phải đâu…. Có lẽ là ai đó đã cho ông ta sợi dây đó thôi….
Nó gục mặt vào tường ngồi bất động, nhưng nó không khóc, kon trai không được khóc, các sơ đã dạy nó như vậy…
Nhưng bây giờ không khóc thì phải sao chứ… Cười chăng…. Hay….
Bất chợt đầu nó choáng váng, lại sắp sửa..…nữa rồi. Níu tay vào chấn song, nó cố gắng kéo người đứng dậy, nhưng..…
_ Bịịịchhh…
Cả thân hình nó đổ xuống sau hàng song sắt. Đầu óc quay cuồng, nó chẳng còn biết gì cả….
He hé mở mắt, cái trần nhà trắng toát làm nó thấy lạnh… Khẽ nhích người quay đầu nhìn khắp xung quanh… Trắng… Lại trắng… Toàn là trắng cả thôi… Căn phòng này chỉ độc mỗi màu trắng lạnh lẽo… À không, nó lại chợt thấy mái tóc dài ngồi gục bên cánh tay nó… Cô bé chứ ai nữa. Không cần gương mặt ấy ngước lên, chỉ cần nhìn mái tóc đen mượt cùng thân hình nhỏ xinh ấy là nó nhận ra ngay người trong mơ của mình…
Khẽ vuốt làn tóc mềm đang thíp ngủ, nó thấy lòng ấm trở lại. Ít ra thì vẫn có 1 người luôn bên nó từ ban ngày cho đến giấc mơ.…. Vuốt cao mái tóc qua tai, gương mặt thần tiên của nhỏ làm nó thấy bình yên lạ…Ơ… Nhưng mà… Ê, nhỏ ngủ mà chảy ke nghen…. Được đó, cái zụ này chọc cho hem ghê nữa thì thui luôn…. Té ra nhìn cái mặt “bà cụ” zậy mà “non” quá xá… há há….
_ Ê, nhỏ… - nó lật đật gọi cô bé dậy - …. Nhỏ nè….
Giật mình tỉnh giấc, cô bé ngơ ngác quay nhìn xung quanh… Rồi ánh mắt dừng lại nơi thằng nhok đang ngồi nhe răng cười… Rồi ánh mắt ấy rưng rưng nước mắt… Rồi ánh mắt ấy bật khóc… Khóc thật to, khóc thật nhiều, khóc thật lâu trên vai thằng nhok… Mặc cho nó bối rối vỗ về, mặc cho nó tặc lưỡi tiếc rẻ vì chưa kịp chọc cô bé miếng nào.
_ Khóc hoài hà. Nín đi chứ.
_ Nín đi mà, khóc nhiều xấu hoắc cho coi.
_ Thui mờ, nín đi mờ. Năn nỉ đó.
Vai áo nó mỗi lúc một ướt thêm, dòng lệ cô bé vẫn rơi hoài… Nó bùn hiu bùn hắt nhìn đôi vai nhỏ rung rung nấc nhẹ. Chắc phải…. khóc theo luôn quá…
_ Thui mờ, xin luôn á.
Ôm nhẹ đôi vai kia vào người, nó tựa đầu cô bé vào ngực mình… Sau hồi lâu bỏ công… “dụ dỗ”, nó mới làm nhỏ ngừng khóc được.
_ Mít ướt tè luôn nghen. Lần nào cũng khóc hoài hà.
Lặng lẽ tựa đầu vào nó, nhỏ không nói gì cả, cô bé đang nghĩ tới những lời bác sĩ bảo.
_ Tụi kia hem tới hở - nó cúi xuống hỏi nhỏ
_ Có, nhưng mà bác sĩ hem cho đông người vào nên bựx mình đi về hết rồi.
Nó gật đầu rồi xịu mặt ra vẻ buồn buồn.
_ Ừ, mà sao hem để ai lại, mà tự nhiên lại để nhỏ làm tui buồn quá.
_ Gì chứ - cô bé bật người dậy tròn mắt nhìn nó - Mắc gì buồn.
Nhìn gương mặt của cô bé mà nó chợt cười toe.
_ Sao hem buồn chứ, nhỏ nằm đè lên cánh tay tui mà ngủ giờ tê muốn chết nè. Đã vậy còn… còn….
_ Còn gì hả - giọng cô bé có vẻ sắp giận tới nơi
Nó nhe răng cười mím chi cọp.
_ Đã vậy còn chảy ke ướt hết mền tui rồi nè.
Bất giác hai má nhỏ đỏ ửng cả lên, ngượng ngùng quay lại lau lau miệng, cô bé nói giọng hờn.
_ Anh buồn thì em về.
_ Ai cho về chứ hả.
Rồi không chờ nhỏ kịp trả lời, nó nhe răng “khỉ” ra cười.
_ Đền cái mền cho tui đi.
_ Hứ…. - cô bé liếc xéo - … Mền của bịnh viện chứ của anh à.
Nói rồi đưa tay véo nó một cái thiệt đau cho chừa cái tật chọc quê nhau nè.
Đang méo mặt suýt soa thì cánh cửa phòng bật mở, gió bên ngoài lùa đến mang theo cả người đàn ông ấy chạy vội vào.
Đứng lặng yên nơi cuối giường, ông ta bần thần đưa mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt nó như thể một người đi xa đang cầm tấm ảnh gia đình trên tay vậy…. Lát lâu sau, đôi môi ông ta khẽ mấp máy.
_ Con… à cậu… cậu bé có thể cho tôi xem sợi dây chuyền của cậu được không.
_ Tôi không có sợi dây nào hết. Ông nhầm người rồi.
Giọng nó dứt khoát nhưng sao nghe có vẻ nặng nề lắm.
_ Sao vậy, anh cũng có một sợi mà - nhỏ ngạc nhiên nhìn nó - Chính ông này đã viết giấy bảo lãnh bên công an để đưa anh đến đây đấy. Em đã xem sợi dây của ông ta rồi, đúng là nửa đối lập với sợi của anh đó.
Nó im lặng, một niềm nghẹn ngào dâng cao trong nó. Cần gì nó phải nhỉ phải nói chứ, chỉ thoáng nhìn thôi là nó đủ biết sợi dây quen thuộc của nó với sợi này là hai nửa của nhau rồi… Nhưng vì sao chứ, cứ nhìn cách ăn mặc và cung cách sang trọng của ông ta là nó lại day dứt lắm, nó không tin một người giàu có như vậy lại có thể…..
_ Nhầm rồi… - giọng nó nghe thật lạnh - … Sợi của tui khác hẳn, và tui đã quăng nó cách đây 1 năm rồi… Ông thông cảm…
Thất vọng tràn trề hiện trên gương mặt vuông vuông đầy nét phong ba trong cuộc đời. Đôi mắt ông ta như vừa mất đi một thứ hi vọng nào to lớn lắm… Nhưng chỉ trong khoảng khắc, gương mặt dày dạn sương gió ấy trấn tỉnh lại ngay. Khẽ đằng hắng.
_ Ừ, cám ơn cậu. Tôi xin phép đi trước.
Quay lưng bước ra ngoài, ông ta trầm ngâm mồi 1 điếu thuốc… Nó ngồi trên giường lặng lẽ trông theo cho đến khi khuất dần cái dáng người ấy… Nó chỉ thấy có thế, nhưng khi cái bóng ấy khuất sau cánh cửa thì nó không hề biết rằng, ông ta đi đến phòng bác sĩ trưởng khoa… Đặt cái phong bì lên bàn dày cui lên bàn, nói gì đó hồi lâu với vị bác sĩ tóc đã bạc trắng. Lát sau ông ta đút tay vào túi đi ra, vị bác sĩ cười tươi đút phong bì vào áo khoác.
….. 3 ngày sau, nó vẫn chỉ đi nhong nhong trong bịnh viện. Đã mấy lần xin về, nhưng hông biết cha nội bác sĩ nói gì mà nhỏ nhất định không cho nó về. Buổi tối thì còn đỡ chứ buổi sáng thì mấy thằng kia đi làm, nhỏ cũng đi học mất tiêu, nó bùn thỉu bùn thiu đi đi lại lại khắp nơi ở bịnh viện này. Chẳng biết làm gì, nó chui ra vườn hoa bắt dế ngồi đá 1 mình. Đá chán, lại tìm xuống căn tin uống càfê nghe nhạc, nghe hết sạch gần chục cái đĩa lại ra vườn bắt dế…. Cuộc đời thiệt là vô vị… Đảm bảo chỉ cần thêm mấy ngày như vậy nữa là nó được về…. Biên Hòa liền...
Sáng ngày thứ tư, đang lủi thủi bắt dế, và sắp có… triệu chứng khùng thì ông ta lại xuất hiện. Lặng lẽ đứng phía sau nhìn nó hò zô mấy kon dế cắn lộn… Đốt hết cả 4 điếu thuốc rồi mà nó vẫn chưa phát hiện ra ông ta, cứ hò hò zô zô hoài….
Đến chừng lúc chán chán, nó đứng lên phủi phủi tay và…
_ Á… á….
Hết hồn nhìn ông ta đang đứng phía sau.
_ Ông… ông… ông đứng đây khi nào vậy.
Hơi mỉm cười, ông ta nhìn bộ đồ lấm lem của nó.
_ Lâu rồi, từ khi cậu đá trận thứ hai.
Mặt nó đỏ đỏ ngượng ngùng.
_ Ờ… ờ… Ông tìm tui có gì nữa vậy.
Nét mặt ông ta quan trọng trở lại, nhưng ánh mắt nhìn nó thì khác lắm. Đôi mắt ấy có nét mừng có nét buồn. Nhưng có lẽ là mừng rỡ nhiều hơn, trông ông ta tươi tắn thấy rõ.
_ Cậu xem cái này đi.
Cầm tập hồ sơ ông ta đưa, nó lật qua lật lại xem tới xem lui. Còn ông ta thì chăm chú nhìn từng biểu hiện trên nét mặt nó… Hồi lâu, nó lắc đầu đưa trả cho ông ta.
_ Tui có thấy gì đâu.
Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vẻ thất vọng, ông ta dúi lại vào tay nó.
_ Cậu đọc kĩ đi.
_ Tui đọc kĩ lắm rồi…
Ngập ngừng 1 lát nó tặc lưỡi.
_ Nhưng mà…. hông đọc được gì hết.
Rồi nó quê quê gãi đầu.
_ Tui mới biết đọc sơ sơ à, gặp mấy cái này ghi toàn cái gì cao siêu quá, hông đọc được.
Nét mặt ông ấy chợt tươi trở lại, nhưng thay vào vẻ thất vọng là nét hối hận thấy rõ, ông ta hối hận về cái gì chứ.
_ Ừ, tôi không biết, xin lỗi cậu. Đáng ra thì bây giờ cậu đã có thể là sinh viên đại học rồi đấy chứ.
_ Ông nói vậy là ý gì.
Chậm rãi nhìn thật sâu vào mắt nó, giọng ông ta run run.
_ Cậu biết cái này ghi gì không.
Nó lắc đầu, một khoảng không im lặng ngập tràn xung quanh cả hai người. Rồi giọng nói trầm trầm của ông ta nghẹn ngào.
_ Mẫu xét nghiệm AND, tôi đã nhờ bác sĩ kiểm tra. Cậu… cậu đúng là… con tôi.
Gì chứ… Nó choáng ngợp đứng lặng yên, không hề có một cử động… Điều này nó đã từng nghĩ nhưng nó không muốn tin, và sẽ không bao giờ nó tin như vậy… Khi đối diện với người đàn ông sang trọng này… Nó… Nó không muốn nhớ tới cái tu viện tuổi thơ, không muốn nhớ đến những đêm dài nằm co ro trên ghế đá công viên, không muốn nhớ đến từng ngày no đói, và nhất là không muốn nhớ tới cái khát vọng thời thơ ấu mà nó từng đi tìm…… Quên rồi… Quên hết rồi… Vậy tại sao bây giờ ông ta lại nói cái điều này ra để nó phải nhớ lại tất cả… tất cả… Trong quá khứ chỉ có toàn một màu bất hạnh thôi…
Đôi môi mấp máy, nó nói trong hơi thở.
_ Không…. Không đúng…. Ông chỉ tưởng tượng thế thôi.
_ Đó là sự thật, từ lúc biết cậu có sợi dây cho đến lúc cầm mẫu xét nghiệm này. Tôi đã mừng biết bao nhiêu, cậu…cậu…. CON không biết đâu....
_ Không phải….
Nó nói như hét, lắc đầu liên tục.
_ Không phải vậy… Vì tui sẽ không bao giờ nằm trước cổng tu viện và lang thang trên từng ngõ phố nếu như… nếu như ông giàu như vậy… Ông nhầm người rồi.
Vẫn kiên nhẫn nhìn nó, giọng ông ta trầm hơn, ấm hơn, nghẹn ngào hơn.
_ Con không hiểu đâu, tất cả đều có lí do của nó. Ta có lỗi, tất cả lỗi trong chuyện này.
_ Tất cả sao - nó thét lớn - Tất cả lỗi đều là của ông sao… Vậy mà bây giờ ông gặp tui sao…
Mắt nó đỏ hoe, nhưng nó không khóc, nó không muốn khóc… Giọng đầy uất nghẹn.
_ …Gặp sau bao ngày tui sống không nhà sao… Sau bao đêm tui co ro dưới hiên chùa sao… Sau những lần tui bật khóc khi nhìn những đứa đồng trang lứa nắm tay cha mẹ vòi vĩnh sao… Sau tất cả những gì tui trãi qua và bây giờ gặp ông… Ông không hề nghèo, không hề thiếu điều kiện nuôi con như tui vẫn thường nghĩ…
Những cái lắc đầu và một nụ cười cay nghiệt nở trên môi nó.
_ … Không phải đâu… Ông nhầm rồi… Con của ông là cậu quí tử ở nhà ấy, còn tui chỉ là 1 thằng lang thang và tội lỗi khi dám đụng đến công tử nhà ông thôi.
Đôi mắt đỏ hoe hoe, nhưng nó vẫn không khóc, giá như khóc được thì có lẽ nó đã khóc thật to… khóc thật nhiều… .
Còn ông ta… Ông ta cứng rắn hơn, chỉ lặng yên nghe những điều tủi hờn của nó… lặng yên hình dung tuổi thơ của nó…. lặng yên nhìn nó….
_ Ta có lỗi… Rồi con sẽ hiểu…. Đi… Để ta đưa con đi….
_ Tui không đi…. Sẽ không đi đâu hết…
_ Coi như cầu xin con đó…. Gặp mẹ… Con muốn gặp mẹ chứ….
Mẹ ư… Có chứ…Muốn chứ…. Thâm tâm nó bao giờ cũng chỉ mong mỏi điều này… Ngay từ khi đặt chân vào giới đường phố, bao giờ trong những giấc mơ của nó cũng có hình bóng một đôi tay dang rộng ôm nó vào lòng… Nó sẽ đi gặp. Dù có nhận hay không nhận hai người này, nó cũng muốn 1 lần trông thấy gương mặt của đôi tay trong mơ ấy…
Không trả lời, nó chỉ bần thần bước về phía chiếc xe hơi đắt tiền của ông ta….
Giọng nói mừng rỡ, ông ta kéo tay nó đi nhanh hơn.
_ Đi… Đi với ta… Rồi con sẽ hiểu…
_ Tìm thấy chưa.
Giọng của nhỏ nghẹn ngào trước mặt Nguyên. Đáp lại câu hỏi ấy là cái lắc đầu thật buồn.
_ Không thấy. Huy động tất cả anh em ngoài chợ rồi. Gần 50 người mà cả tháng nay vẫn không có tin tức.
Một tháng rồi… Một tháng kể từ ngày nó đột ngột biến mất… Một tháng cô bé khóc ròng đi khắp nơi tìm nó… Một tháng tất cả bạn bè chạy ngược chạy xuôi nhưng vẫn không được gì… Nó đi đâu chứ… Nhỏ lo lắm, bỏ cả những buổi học, bỏ cả ăn, chỉ đi tìm, chỉ mong chờ. Chờ đến lúc nó đột ngột xuất hiện và nhe răng cười với cô bé…
_ Có tin gì không.
Nguyên hỏi ngay khi Hổ vói Phong hấp tấp chạy đến. Và câu trả lời vẫn là cái lắc đầu kèm theo cái nhìn lo lắng về phía nhỏ. Cô bé trông xanh xao quá, suy sụp quá.
_ Mọi người đang cố gắng lắm, chắc cũng sắp tìm thấy rồi.
Câu an ủi quen thuộc của Hổ không làm nhỏ vui hơn. Cô bé lặng lẽ ngước lên bầu trời, cô bé cầu nguyện cho nó. Trời ơi… Anh đi đâu rồi chứ, bịnh như vậy thì đi đâu chứ, rồi anh sẽ ra sao…. Anh quay về đi….
_ Trà Huế về nghỉ đi - Phong lo lắng - Mệt lắm rồi phải không, về đi. Tụi tui sẽ tìm được mà.
Không về, phải tìm bằng được, phải tìm cho ra. Nếu không nhỏ sẽ không về…
_ Về nghỉ chút đi - Hổ lên tiếng - Nghỉ 1 lát thôi rồi tìm tiếp cũng được.
Lòng không muốn, nhưng đành gượng gập bước lên xe để Nguyên chở về… Rồi khi Nguyên đi thì sẽ trốn ra 1 mình, nhỏ nghĩ như vậy.
Và rồi nhỏ làm vậy, chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi nhà mình là cô bé quay ra đường lại ngay. Lững thững bước trên lề.
_ Nhỏ ….
Cô bé vừa nghe gì… vội vàng quay phắt người lại… Kia kìa, nó đang đứng đằng xa mỉm cười đưa tay vẫy vẫy cô bé.
_ Anh….
Nhỏ mừng rỡ chạy đến, và chỉ một cái chớp mắt, nó biến mất… Ảo giác… Không biết đã bao nhiêu lần như vậy, cô bé vui mừng rồi lại thất vọng tràn trề chỉ sau một cái chớp mắt kể từ ngày nó biến mất…. Ừ,kể từ ngày nó biến mất….
_ Nè. Đi chơi 1 mình nghen.
Lại là nó, nó đứng trước mặt nhỏ với cái nón nghiêng nghiêng trên đầu và nhe răng cười… Ảo giác… Nhỏ không muốn thất vọng nữa, cô bé đi lướt qua nó.
_ A. Lơ tui nghen.
_ Ơ…
Bàn tay cô bé bị nó nắm kéo lại. Chớp mắt một cái, nó vẫn không biến mất. Chớp hai cái, ba cái, nó vẫn đứng đó cầm tay cô bé nhe răng cười.
_ Đau mắt hở.
Nó cúi xuống xem mắt nhỏ rồi tặc lưỡi.
_ Ừ, đỏ hoe luôn nè. Đi về tui nhỏ thuốc cho.
Nhỏ nhìn nó, nhỏ cầm tay nó chặt hơn, rồi nhỏ gục mặt vào ngực nó, nhỏ bật khóc...
_ Anh ác lắm….
Lại nữa rồi... Sao lúc nào gặp mình cũng khóc vậy nè, nhõng nhẽo tè luôn, đúng là đồ… đồ kon gái... Đứng bối rối vuốt nhẹ làn tóc cô bé….. Đúng thật là nó rồi...
_ Nè. Đừng khóc nữa. Tui có cái này cho nhỏ nè.
Khẽ đẩy nhẹ đôi vai cô bé ra, nó cầm cái ba lô giơ lên trước mặt nhỏ.
_ “Hun” cái rùi tui đưa cho.
Một thoáng đỏ mặt, và một cái véo thật mạnh của nhỏ làm nó thấy quen thuộc mà ấm lòng lắm.
Mở ba lô ra, thò tay vào bốc ra 1 nắm hạc giấy, nó giơ giơ trước mặt cô bé.
_ Đẹp không, của nhỏ hết đó.
Cô bé hơi tươi cười trở lại, đón lấy cái ba lô từ tay nó. Ơ… Hạc giấy… Nhiều quá đi….
_ Hơn 1000 kon đó. Bữa giờ nằm không buồn quá tui gấp tặng nhỏ đó.
_ Cả tháng nay anh đi đâu vậy.
Hất đầu về trung tâm thành phố, nó nói.
_ Tui đi về.
_Về….? - nhỏ tròn mắt
_ Ừ, tui về nhà.
Mắt nhỏ càng tròn xoe hơn nữa.
_ Nhà… Anh về nhà… ?
_ Ừ. Nhỏ muốn đến nhà tui chơi hem.
_ Nhà anh… ?
_ Ừ, để tui đưa nhỏ đi gặp má tui nghen. Bả đẹp lắm.
Rồi không cần biết nhỏ có đồng ý không, nó kéo tay nhỏ đến bên chiếc xe hơi cáu cạnh đang đậu bên đường. Gõ gõ vào cửa kính, nó hất hàm.
_ Ê Trung, mở cửa cho tao coi.
Cửa xe bật mở, nó kéo nhỏ xuống ngồi băng sau… Từ trên ghế tài xế, 1 cái đầu thò xuống mỉm cười với nó. Nhỏ giật mình. A… thằng nhok hot boy trong trường, mới gặp hồi hôm đây mà. Cái đầu đó cũng chợt ngơ ngác khi thấy nhỏ.
_ Ai vậy anh hai.
Nó cười toe với thằng nhok.
_ “Chị hai” mày đó.
Thiệt hả… Thằng nhok hot boy trợn mắt nhìn nhỏ. Mèng ơi… chị hai nhìn xinh quá xá đi, anh hai “gấu” thiệt…. Nhỏ thì tròn mắt nhìn anh hai, đôi má cô bé đỏ ửng vì mắc cỡ… “ Hứ… Ai thèm chứ….”
Thằng nhok bắt đầu lái xe đưa anh “chị” hai đi. Mặc cho “chị hai” ngơ ngác hỏi han đủ thứ, “anh hai” chỉ im lặng buông mỗi một câu.
_ Chút tui kể cho.
Xe lăn bánh vào căn biệt thự khổng lồ nguy nga bên đồi. Lặng lẽ dắt tay nhỏ ra sau vườn. Dừng lại bên ngôi mộ dưới gốc cây Bằng Lăng. Trên bia đá khắc hình một người phụ nữ trẻ đang mỉm cười e lệ, một người phụ nữ trông thật hiền lành … Rồi nó trầm ngâm kể cho nhỏ một câu chuyện….
Một câu chuyện từ hai mươi mấy năm trước.
“Khi đó nơi này là rừng thông bạt ngàn, kế bên gốc cây Bằng Lăng kia là nơi hẹn hò của 1 đôi tình nhân. Người kon trai là con một của công ty lớn nhất thành phố lúc bấy giờ. Còn người kon gái, cô chỉ là 1 trong số 5 anh chị em của một gia đình sống duy nhất dựa vào nghề làm thuê nơi những quán ăn ngoài phố… Mặc cho gia đình cấm cản, mặc cho bạn bè xàm tiếu đủ điều, người kon trai kiên quyết xin cưới bằng được người mình yêu…. Cuối cùng,trãi qua một thời gian dài, dù rằng không thích người kon gái mà gia đình thật bần hàn kia, ông chủ công ty lớn nhất cũng phải chấp nhận cô gái dưới sức ép của cậu kon trai độc nhất….
Vậy là gốc cây Bằng Lăng kia trở thành kỉ niệm, đôi tình nhân không còn đến đó vào những chiều gió mát nữa. Họ đã có thành vợ chồng rồi… 1 năm sau, công ty ấy làm ăn thua lỗ, người kon trai kiềm nước mắt để vợ ở nhà mà ra đi tìm phương cách cứu công ty…. Người ở lại ngậm lòng nhớ người ra đi, ngày ngày cô gái cắn răng chịu đựng những sỉ vả, những tủi hờn của một người kon dâu bị hắt hủi nơi nhà chồng… Khi ấy cô ta đang mang thai…
Con giun xéo lắm cũng quằn… Đến một ngày chừng như không chịu đựng được nữa. Cô gái bỏ đi… Cô làm thuê trong từng cửa tiệm cố gắng sống cho đến ngày sinh… Và rồi ngày ấy cũng đến, cô ta sinh một đứa kon trai. Đứa bé không được đầy đủ như bao đứa bé khác, nó thiếu sữa, thiếu áo ấm, thiếu nhiều thứ…. Người ra đi vẫn chưa về, người ở lại gầy yếu dần. Rồi đến 1 hôm, sau bao ngày ốm đau trên giường bệnh, tưởng chừng như không thể qua được. Cô gái nuốt nước mắt ôm đứa con vào lòng, bẻ đôi mặt dây chuyền mà người chồng tặng, một nửa giữ bên mình, một nửa đứa bé mang trên cổ. Nghẹn ngào nhờ người bạn thân mang nó đến một nơi nào đó mà nó có thể được sống bình đẳng như bao đứa trẻ khác… Khi ấy đứa bé mới 3 tháng tuổi.
….. Ngày người kon trai mang tin vui trở về, chưa kịp mừng rỡ đã phải nghẹn ngào nghe tin dữ. Vội vàng cố công đi tìm vợ, và cuối cùng cũng tìm được… Cô gái may mắn thoát khỏi tử thần nhờ những người bạn tốt bụng tận tâm chăm sóc… Nhưng tung tích của đứa trẻ thì biệt tăm, người bạn thân mang nó đi vừa mất trong một tai nạn xe cộ… Bao lần cố gắng tìm kiếm nhưng toàn là công dã tràng…
Sau khi sinh thêm 1 đứa kon trai nữa thì cô gái qua đời khi còn rất trẻ… Và bây giờ….. “
Nó buông một tiếng thở dài rồi mỉm cười.
_ Bây giờ cô gái ấy nằm đây. Còn người kon trai thì hình như… hình như đến công ty rồi hay sao ấy.
Quay đầu vào nhà nó hỏi to.
_ Ông già đi làm rồi phải không Trung.
Từ trong có tiếng vọng ra.
_ Dạ, ba đi từ sáng, lúc anh hai đang ngủ.
_ Ờ… - nó quay qua nhỏ cười toe - … Đúng là người kon trai đi làm mấy tiêu rồi.
Cô bé từ nãy giờ im lặng nghe nó kể, đôi mắt đã chớm rưng rưng. Quay sang nó.
_ Vậy… Vậy... Đứa bé thất lạc ấy là….
_ Là anh hai thằng Trung chứ ai.
Nó trả lời nghe tỉnh bơ, rồi nhe răng cười. Nhỏ đứng lặng yên nhìn nó… Vậy là cuối cùng nó đã tìm thấy mái ấm rồi… Nhưng… Nhưng còn…..
_ Còn cái… cái….
Cô bé bỏ lửng câu hỏi nhưng nó hiểu ý ngay.
_ Bịnh tật chứ gì. Ngon lành, hơn tháng nay tui nằm ở bịnh viện thành phố. Người ta lọc máu, tẩy rửa, rồi… gì gì đó nhiều món lắm… Tốn hơn mấy trăm chai đó nghen. Thấy nhà tui giàu hem.
Nó cười toe nhìn nhỏ. Cô bé tròn mắt nhìn nó.
_ Vậy là… Vậy là bây giờ….
_ Vậy là bây giờ dám tui sống còn dai hơn cả nhỏ đó chứ.
Trời đất… Mấy chuyện quan trọng vậy mà sao nó nói nghe tỉnh queo vậy nè… Sống dai hả… Ừ… Nhỏ mong nó sống lâu thật lâu lên, lâu hơn cô bé cũng được. Cho đến khi tóc nó còn trắng hơn cả Bác Hồ càng tốt….
Nhỏ vui kinh khủng… Cô bé như muốn nhảy lên cười thật lớn… Thật lớn ngay tại đây vậy… Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi sợ nó tưởng bị khùng nên lại thôi…. Đành…“để dành” về nhà vậy…. Sáng hôm sau, tất cả đám nhok khắp khu chợ đều bàng hoàng trước một hiện tượng mới… Đại ca đột ngột xuất hiện trên chiếc xe hơi cáu cạnh, bước xuống 1 cái làm đám nhok… xém xỉu.
Coi kìa… bộ vét láng cóong nhìn oai thiệt oai nghen, đôi giày đời mới bóng loáng soi gương vô tư luôn, tóc tai chải như ca sĩ ấy. Đã vậy còn chơi thêm cặp kính mát quá xá oách luôn…
Đám đàn em xúm xa xúm xít đứng vòng tròn dòm ngó, tấm tắc.
_ Đại ca, anh mới trúng số hả.
_ Hay mới trúng mánh phi vụ gì đó.
_ A… Em bít rồi, bữa giờ anh mất tích là do…. đi ăn cướp phải hông.
Nó hếch mặt.
_ Bậy mày. Tao mà đi ăn cướp hả. Chẳng qua lâu nay tao hem thik chơi sang thui nghen.
Cả lũ đàn em tròn mắt. Chaj`… Ai mà dè đại ca tụi nó ngon lành vậy mà lâu nay tụi nó hông biết chứ. Oai quá đi mất...
_ Đại ca, anh mua giùm em xấp vé số này đi.
_ Báo mới nè đại ca.
_ Đánh bóng đôi giày chút nữa nghen đại ca.
_ Làm cây kẹo kéo đi đại ca.
Cả lũ xúm vào kéo áo kéo quần dụ nó mua. Ngộp thở quá xá nó hét toáng cả lên.
_ Từ từ coi. Tụi bây um sùm zậy sao tao biết. Xê xê ra chút coi. Tắt thở tới nơi rồi nè.
Đẩy thằng bên này đi, kéo thằng bên kia ra, nó muốn bở hơi tai với cái lũ này luôn.
_ Nè… - nó châm điếu thuốc - ….Tao có cái này cho tụi bây nè. Im lặng tao nói cho nghe.
Cả lũ im phăng phắc dỏng tai lên nghe thử đàn anh nói cái gì hay ho hông đây. Chỉ thấy nó cười cười nói năng huyên thuyên 1 hồi rồi cả đám hò reo ầm ỉ.
Mấy hôm sau. Cả khu chợ có hiện tượng lạ, đám nhok vé số, đánh giày, bán báo, kẹo kéo, …,….. Cả thảy hông biết làm trò gì mà rủ nhau biến đi đâu mất tiêu hết… Chỉ tội cho mấy ông già ngồi uống càfê suốt cả buổi mà không có báo đọc, mấy cha nội quần tây giày da thì căng mắt tìm cả ngày vẫn không có thằng nhok ti-co-lo nào xuất hiện, những người mong đổi đời thì lùng sục khắp phố vẫn không thấy đứa nhok nào bán vé số hết…. Tụi nó đi đâu hết rồi cà… Biểu tình tập thể hả… Hay là rủ nhau đi tắm biển Vũng Tàu…. Chắc hò nhau du lịch nước ngoài quá…. Khỉ thiệt… Chẳng biết sao nữa…
Vậy thì tụi nó đi đâu… Đi đâu hả, đi làm chứ đâu…. Làm cái gì… Làm công nhân chứ gì…. Công nhân hả… Ừ, công nhân xí nghiệp to đàng hoàng nghe…
Dưới những tàng thông rợp bóng trên đồi vừa xuất hiện một nhà máy mới. Nhà máy to thật to, tập trung tất cả đám nhok nhà nghèo hoặc lang thang trong thành phố này…. Ai mở vậy… Ai mở hả, kia kìa, sếp lớn đang đứng đó…
Ê, coi kìa… Sếp lớn mặt mủi non choẹt, tầm 19 – 20 là cùng. Chắp tay sau lưng đi lòng vòng xem xét, miệng chu mỏ huýt sáo nghe… dở thiệt dở. Cái nón nghiêng nghiêng trên đầu nhìn giống… cô hồn hơn là giống ông chủ.
_ Chào đại ca.
Bọn nhok công nhân đồng thanh chào.
_ Tào lao… Hem được gọi như vậy nữa nghe chưa. Phải chào sếp nghe mới ngon.
_ Zạ… Chào sếp…
“Sếp” khoái chí cười cười mồi một điếu jet… Là nó chứ ai nữa chứ… Nhà máy đồ chơi này là nó mở cho tụi đàn em có công việc ổn định hơn, kiếm được nhìu tiền hơn… Đang phì phèo điếu thuốc thì…
_ Đi thụt bi-a hông mày.
“Sếp phó” vỗ vai nó, Nguyên đó.
_ Đi thì đi - nó chiều liền - Thua cấm…. khóc nghe mày.
Hai thằng hí hửng chuẩn bị đi.
_ À… thằng Hổ với Phong đâu mày.
Nguyên nhún vai.
_ Thằng Phong thì tao hông biết, còn thằng Hổ thì trốn việc đi chơi với Trang rồi.
Á… Cái thằng này…Đi chơi với Trang nữa cơ… Cũng dữ quá đi chứ… Hèn gì mà bữa giờ cứ thấy nó với Trang thậm thà thậm thụt hoài… Biết ngay mà…. Nghi “từ lâu” rồi….
Đúng lúc thì chuông điện thoại reng. Nguyên thấy nó cầm máy ừ ừ ờ ờ 1 hồi rồi toe toét cười.
_ Tao đi đây.
_ Đi đâu…?
_ Đi chơi với tình yêu. Nhỏ mới gọi.
Nguyên xịu mặt.
_ Zậy ai đi thụt bi-a với tao.
_ Thì…. Thì… mày ra thụt 1 mình đi. Chừng nào chán rồi về.
Mặc cho Nguyên bùn hiu nhìn theo, nó hí hửng xách xe chạy đi. Gì chứ tình yêu mà đã rủ thì phải đi ngay chứ sao…..
Bầu trời thật trong, không gợn chút mây... Đường phố thật yên bình, không còn những đứa trẻ giành giật nhau từng người khách qua đường… Lòng nó thật vui, không còn những nổi niềm trong tâm trí nữa…. Và tương lai thật sáng, tương lai đang chờ phía trước với tất cả những điều tốt lành dành cho nó………