Chap 18 :
Lúc sau, khi đã có sữa, Dã Lan bạo lực sốc sữa vào miệng của Phương Đài, nàng không cho Phương Đài nằm xuống mà cứ dựng ngược nàng dậy, vỗ lưng nàng kiến cho nàng nôn lên nôn xuống… Một lát sau khi nôn hết những gì có thể nôn, Phương Đài mệt lã nằm xuống, Dã Lan lấy ra từ ba lô một lố thuốc tây dạng viên cho Phương Đài uống rồi nói
“Từ nay trừ ta, Tường Long, Chí Cao và một số thị nữ do ta lựa chọn thì không một ai được phép bước vào Tống Đài Cung nữa bước”
“Đúng…” Tường Long hoạ theo
Tường Long cùng Dã Lan đang nói thì Vĩ quí phi bất chợt…
“Cái gì thế này?” Vĩ quí phi vừa nói vừa chỉ vào tấm khăn lụa trên đầu giường nơi Phương Đài đang nằm ( nàng ta nãy giờ chỉ chú ý đến vật này )
Vĩ quí phi vừa tiến lại gần định lấy khăn lụa thì…
Choang… một mũi tên được bắn về phía nàng và nàng đã né được ( phòng bị tốt ), rồi một đám thích khách võ nghệ cao cường xông vào…
“…Sát…”
Chúng chỉ nhằm tấn công vào Chí Cao, và cả đám thị vệ trong cung nháo nhào lên tạo nên một tường rào phòng chắn cho Chí Cao. Tuy đám thích khách võ nghệ cao cường nhưng không thể nào địch lại lực lượng đông đảo của hoàng cung và chỉ trong chốc lát bọn họ đã bị bắt.
“Nói… ai đã phái các ngươi đến hành thích ta” Chí Cao một miệng hét lớn
Đám thích khách nhìn nhau rồi đồng thanh nói
“Không ai sai”
Chí Cao mí mắt đen lại rồi nói “Tốt… thái giám truyền quân tra khảo”
Cáo Tư thái giám cúi người nhận lệnh, hướng phía gian tế mà hạ lệnh “Quân… đánh nó cho ta”
Thế là lập tức đánh quân sĩ trong hoàng cung lấy thiết bản đánh mạnh vào ba tên thích khách bị bắt. Ba tên bị đánh đau đớn nhăn mặt, một lát sau thì chịu không nổi liền hét
“Khoan… khoan…Đừng đánh nữa… đừng đánh nữa!? chúng tôi xin khai”
“Nè… nè… nè…” Cáo Tư cuối người nói chuyện với tên gian phi
“Nghe nói nè. Có sao thì nói vậy? thấy sao thì khai vậy? khai gian liệu hồn nghe con”
“Dạ… sở dĩ chúng tôi hành thích người vì có người xúi bảo” Một tên trong thích khách ngẩn mặt lên nói
“Ai xúi bảo các ngươi” Chí Cao lại hỏi tiếp
Thế là cả ba tên thích khách liếc nhìn nhau một cái rồi một tên trong số ba người bọn chúng nói
“Là Lâm Chí Bảo hoàng tử Hàn bang và Chiêu Dương hoàng hậu Tống Phương Đài”
Đoàn… nghe như sét đánh ngang tai, Chí Cao nghe tên kia khai xong thì nổi trận lôi đình một chưởng đánh chết ba tên gian tế, còn Tường Long và Dã Lan nhăn mặt như đã hiểu
“Vậy là cuộc chiến thâm cung đã bắt đầu” Dã Lan thầm suy nghĩ, sắc mặt có vẻ khó chịu
“Từ nay Phương Đài gặp rắc rối rồi…!?” Tường Long cũng thầm nghĩ vì chàng cũng biết cuộc chiến thâm cung rất rắc rối
“Hoàng thượng…”
Mọi người đang lầm bầm suy nghĩ thì Vĩ quí phi trên tay cầm tấm khăn lụa lúc nãy nàng định lấy ở chỗ Phương Đài, tay run run cầm nó chỉ hướng Chí Cao tiến tới
“Hoàng Thượng ngài xem”
Vĩ quí phi tay run đưa khăn cho Chí Cao. Chí Cao mặt mũi đen xì vì tức giận tiếp khăn từ tay Vĩ quí phi và đọc
“Phương Đài nàng, đêm nay hãy chuẩn bị. Thích khách đến làm việc cùng nàng.
Ký bút: Lâm Chí Bảo”
Chí Cao tức giận vò nát chiếc khăn, mặt đen xì mà nhìn Phương Đài rồi hạ lệnh
“Người đâu… đưa Chiêu Dương hoàng hậu giam vào lãnh cung”
Lệnh của Chí Cao vừa truyền ai nấy cũng đều ngạc nhiên, riêng Vĩ quí phi trong lòng vui mừng…
“Cấm không cho ai chữa trị giải độc cho nàng ta” Chí Cao tức giận hạ lệnh một cách ngu ngốc
Nói xong Chí Cao dời chân rời khỏi Tống Đài Cung cùng Vĩ quí phi và Chu tài nhân, bọn thái giám không biết gì nhưng cũng đành nghe lệnh nhưng Dã Lan không cho bọn họ đụng vào Phương Đài, nàng căm hận Chí Cao và tự mình cùng Tường dìu Phương Đài đang trúng kịch độc vào lãnh cung
“Vào lãnh cung cũng được…!? dù sao nơi đó cũng an toàn hơn nơi này nhiều” Dã Lan cùng Tường Long có cùng một suy nghĩ…
Lãnh Cung Chiêu Dương
“Dã Lan” Tường Long đặt Phương Đài nằm lên giường, xem xét xung quanh rồi giận dữ kêu Dã Lan
“Tớ biết cậu định nói gì? tớ nghĩ…” Dã Lan cũng bực tức mà nói chuyện với Tường Long
“Chúng ta nên rời khỏi đây!” Tường Long cắt lời của Dã Lan và nói ra một lời cực quyết định
“Tớ cũng nghĩ như cậu, nhưng liệu chúng ta có thể thoát khỏi chốn thâm cung này không?” Dã Lan thoáng chút ưu buồn mà nói với Tường Long
“Tớ… đã… có… cách… hộc… hộc” Phương Đài nãy giờ không ngủ mà nghe hai người này bàn chuyện. Nàng cố gắng phát ra tiếng nói của mình
“Phương Đài” Tường Long vội đến cạnh bên giường Phương Đài
“Cậu còn mệt đừng nên nói nhiều” Dã Lan cũng đến bên cạnh ân cần mà nói với Phương Đài
“Không…. Sao… tớ… hụ hụ hụ” Phương Đài sắc mặt chuyển biến càng tệ, nàng cố gắng nói trong tiếng ho của nàng
“Cậu thật là…!? Hãy nghe lời Dã Lan đi, đừng có mà ngoan cố” Tường Long nhẹ nhàng nói với Phương Đài
“Tớ… không sao” Phương Đài nhoài người tựa vào thành giường một chút rồi ngồi dậy. Dã Lan thấy Phương Đài muốn ngồi dậy liền đến đỡ nàng
“Cậu nói có cách…” Dã Lan tay đỡ Phương Đài ngồi dậy, miệng thì nói
“Khụ… Ừ…” Phương Đài gật gật đầu trả lời
“Nhưng liệu cậu có muốn rời khỏi hoàng cung hay không?” Tường Long trong lời nói có chứa ẩn ý…
“Tớ… đã như thế này… mà cậu còn… trêu… chọc… tớ sao?” Phương Đài đâu khổ nói lên từng chữ
“Tớ chỉ sợ cậu khi rời khỏi hoàng cung lại ân hận…” Tường Long vẫn chưa thôi….
“Tớ… nhất quyết… không trở về… cái chốn tù cầm này nữa!” Phương Đài gằng từng chữ, nàng cắn môi đau đớn mà nói
“Tường Long! cậu đừng có nói nữa” Dã Lan hiểu được sự đau khổ của Phương Đài nên kêu Tường Long thôi nói
“Ừ…” thấy Phương Đài đau khổ, Tường Long cũng đau không kém, anh đã dừng lại câu hỏi cuối cùng của mình.
“Sắp tới… hoàng tử… Hàn… Bang… sẽ tới đây…” Phương Đài vẫn kiên trì nói trong khi sắc mặt của nàng càng ngày càng tệ
“Cậu còn nghĩ tới tên hoàng tử đó…!?” Tường Long tức giận khi nghe Phương Đài nhắc tới một người con trai khác
“Cậu… khụ…khụ” Phương Đài đau đớn vì chất độc chưa giải hết đang hành hạ trong thân xác của cô
“Tường Long…!? cậu có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn không hả? cậu làm Phương Đài…” Dã Lan đỡ lấy Phương Đài, miệng quát mắng Tường Long.
“Không sao” Phương Đài nắm lấy tay của Dã Lan mà nói. Trong khi đó Tường Long trong tâm có phần giận dữ cùng với ái ngại mà nhìn Phương Đài
“Thời gian… hoàng tử Hàn Bang đến đây sẽ là cơ hội cho ta trốn thoát khỏi nơi này” Phương Đài đã cố gắng nói cho lưu loát.
“Nhưng cũng không hẳn sẽ trốn thoát an toàn khi hắn ta đến” Tường Long lên ý kiến
“Cậu là người của tương lai mà sao ngu thế hả?” Dã Lan đã hiểu ý Phương Đài nên hét lớn tiếng mắng Tường Long
“Cậu nói cái gì?” Tường Long gầm gừ nhìn Dã Lan một cách đấm đuối
“Các… cậu đừng… có cãi nhau nữa.. khụ khụ” Phương Đài ngăn cản sự tranh cãi của hai người
“Các cậu… tới đây… tớ sẽ nói rõ hơn…!?” Phương Đài dùng lời nhẹ nhàng và khẽ kéo tay Dã Lan tời gần mình
Ba người chụm đầu lại cùng nhau bàn về kế hoạch tẩu thoát của mình trong ngày hoàng tử Hàn Bang đến vương triều…
Chap 19 :
Ngày hoàng tử Hàn Bang tới Thiên Quốc.
“Chí Bảo xin kính chào Hải Thiên hoàng đế” Hắn ta lạnh lùng nói với Chí Cao, vẻ mặt thoáng chút không vui vì không gặp được mặt của Phương Đài.
“Hoàng tử! Ngươi không cần đa lễ” Chí Cao vẫn hiên ngang ngồi trên ghế chính điện mà nói vọng xuống với một giọng nói đầy sát khí.
“Hoàng tử mời người an toạ” Chí Cao lạnh lùng ngữ khí mà nói chuyện với Chí Bảo.
Chí Bảo vừa an toạ thì một đám người mặt hắc y phục xông ra
“Chí Cao! chịu chết đi”
Nói xong đám người đó khí thế xông lên nhằm phía Chí Cao mà tấn công. Thị vệ nội tiền lập tức lập thành rào cản bảo vệ cho Chí Cao, các nương nương thì sợ nháo nhào lên đám quan thì luôn miệng hô hét.
“Hộ giá”
“Hộ giá”
“Hộ giá”
Tống Địch Thanh tay cầm bảo kiếm, một thân thi triển võ công giao đấu với đám hắc y nhân bảo vệ hoàng thượng. Gió cuồng phong thổi lên mù mịt khắp cả khung trời, mây đen kéo đến và bắt đầu xuất hiện những hạt mưa nhỏ… và dần nặng hạt, nước mưa hoà quyện trong máu người tạo nên khung trời đỏ rực…. Tống Địch Thanh dường như không còn đối chọi nổi với đám người thích khách được nữa. Lúc này, Chí Bảo đột nhiên rút thanh bảo kiếm trong tay của tên hộ vệ đứng bên cạnh xông ra giao đấu cùng với mấy tên thích khách. Chỉ trong ba chiêu, bọn thích khách đã bị hạ gục hết, võ công của Chí Bảo quả xứng tầm đệ nhất cao thủ Hàn Bang.
“Nói! Ai sai các ngươi đến đây hành thích ta?” Chí Cao mặt đen sầm nhìn đám thích khách không chút thiện cảm mà nói
Đám thích khách mắt liếc Chí Bảo rồi một một tên trong số chúng nói
“Hoàng tử! ngài sai chúng tôi hành thích Chí Cao, sao ngài lại đứng ra bắt chúng tôi”
Lời nói của tên thích khách như lửa châm ngòi, Chí Cao nghe xong mặt đen dần nhìn hướng Chí Bảo. Chí Bảo lạnh lùng quát tên thích khách
“Xàm ngôn”
“Hoàng tử! ngài không phải cần Chiêu Dương hoàng hậu sao?” Lời nói đầy mờ ám của tên thích khách đã kích thích sự giận dữ của Chí Cao
“Hoàng tử! ngài giải thích với ta như thế nào?”
“Hoàng thượng! có thể đây là một âm mưu” Địch Thanh cướp lời Chí Bảo hoàng tử mà nói như giải thích thay cho Chí Bảo
“Tại sao tể tướng lại dám chắc điều đó…!? Mà khoan, nữ nhi của tể tướng có liên quan đến vụ này, ta không tin ông sẽ không tiếp tay cho nữ nhi của mình tích bôi thí chúa” Chí Cao gắt gao mà nói với Địch Thanh
“Ngươi đâu! Mau bắt hoàng tử Hàn Bang cùng đám người đi cùng tể tướng Địch Thanh lại cho ta” Chí Cao lớn giọng hạ lệnh
Hoàng tử Hàn bang phản kháng lại sự bắt giữ này, hắn ta thi triển nội công đánh với nội tiền thị vệ. Chí Cao đứng ở ngoài quan sát mà nóng máu, một hồi lâu chịu hết nổi nên rút kiếm của Khánh Đồng xông vô giao chiến với Chí Bảo
Mưa càng ngày càng trĩu hạt, đường kiếm tuyệt luân của hai tuyệt thế mỹ nam hoà quyện vào nhau. Ánh mắt của cả hai người léo lên tia lửa đạn có thể giết chết mọi người xung quanh. Chí Bảo sức lực dường như yếu đi, không thể chống cự lại đường kiếm ngày càng sắc bén của Chí Cao. Và cuối cùng hoàng tử Hàn bang phải buông kiếm chịu trói….
“Bắt hắn ta lại” Chí Cao hạ lệnh.
Lệnh vừa hạ dứt, thì Vĩ quí phi tay cầm phay trực chỉ hướng Chí Cao mà đâm chàng một nhát chí mạng.
“Chí Cao ngươi phải chết”
Chí Cao bất ngờ né được cái đâm chí mạng của Vĩ quí phi nhưng không tranh khỏi bị thương.
“Vĩ phi…!? Nàng làm gì thế hả? to gan tạo phản” Chí Cao tay ôm vết thương, mặt dần tái lại hét với Vĩ quí phi
“Hừ…” Vĩ quí phi hừ nhẹ không nói gì
“Tiểu hoàng đế! sắp chết đến nơi mà còn lớn miệng” Lý Thượng Thư mặt ngang nhiên đứng ra nói chuyện với Chí Cao.
Chí Cao bất ngờ, mắt liếc nhìn Lý Thượng Thư
“Ngươi… tạo phản…” Chí Cao gằng từng chữ mà nói với Lý Thượng Thư
“Hừ… tên tiểu tử ranh ma như ngươi! Không xứng đáng làm vua!”
“Vậy ngươi nghĩ ai xứng đáng! Ngươi chắc” Chí Cao giễu cợt
“Đúng vậy! Ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn giao ra ngọc tỷ cho ta…. nếu không” Lý Thượng Thư mắt quét nhìn Chí Cao
“Đừng hòng…. người đâu….” Chí Cao tức giận quát lớn kêu gọi hộ vệ
Tiếng hét vang lên nhưng chẳng ai đáp trả.
“Các ngươi… tạo phản hết à!” Chí Cao gầm gừ
“Phụ thân! tại sao người lại làm vậy?” Khánh Đồng đứng ra bảo vệ Chí Cao
“Ngịch tử…!? Nếu ngươi muốn có cuộc sống tốt đẹp sau này thì hãy nên tránh ra cho ta” Lý Thượng Thư nổi giận với đứa con trai duy nhất của mình
“Phụ thân! Hài nhi bất hiếu không thể làm theo ý người!” Khánh Đồng trả lời dứt khoát
“Được! Ngươi đã muốn chết thì ta cho ngươi chết chung cùng bọn chúng” Lý Thượng Thư cắn răn mà nói
“Phụ thân…”
Khánh Đồng nét mặt thoáng buồn, cứ nghĩ cha mình sẽ vì mình mà không tạo phản ai ngờ lại như thế này…. Tình hình hiện tại của Chí Cao là: Tể tướng Địch Thanh, hoàng tử Hàn bang, Khánh Đồng, Thoại Hiểu, và một số lực lượng khác đều bị bắt, riêng mình thì bị trọng thương do nhát đâm của Vĩ quí phi….
“Ngươi muốn tạo phản! Sao không hỏi ý ta” Giọng nói trong trẻo của một tiểu mỹ nữ vang lên…. Người đó không ai khác mà chính là Phương Đài “Chiêu Dương Hoàng Hậu”
“Ngươi…!?” Lý Thượng Thư thoáng vẻ ngạc nhiên
“Phương Đài sao nàng ở đây…!? Ở đây nguy hiểm lắm, nàng mau chạy đi” Chí Cao hoảng loạn khi thấy Phương Đài đến
“Phương Đài…” Chí Bảo thoáng nét vui mừng khi gặp Phương Đài nhưng cũng lo sợ cho nàng
“Hừ… các ngươi muốn tâm tình với nhau! được ta sẽ cho các ngươi toại nguyện! Ngươi đâu, mau bắt ả ta lại cho ta” Lý Thượng Thư hạ lệnh
Lệnh vừa đưa ra, lập tức đám binh lính đi theo Lý Thượng Thư vây bắt Phương Đài, nhưng phía Phương Đài cũng đâu có vừa… nàng bị đám lính Lý Thượng Thư bao vây thì đám 18 người ở Trường Phong Tiêu Cục cũng tạo rào chắn bảo vệ cho nàng.
“Hừ… ngươi muốn tạo phản khi ta vẫn còn! nằm mơ đi” Phương Đài lạnh lùng nói
“Ngươi chỉ là tiểu mỹ nữ, làm được gì mà ta không dám tạo phản” Lý Thượng Thư đối khẩu với Phương Đài
Phương Đài miệng mĩm cười nhẹ nói “Theo ta thì sống, nghịch ta thì chết”
Lời nói nhẹ nhàng tựa như đe dọa của Phương Đài khiến cho đám binh lính có phần run sợ. Lý Thượng Thư cũng có nét lo sợ, một nữ nhân mà có thể có lời nói như thế. Hắn cố trấn an tinh thần
“Không phải sợ nàng ta! Nàng ta cùng lắm chỉ là nữ nhi yếu đuối! mau bắt nàng ta lại”
“Tuân lệnh” Đám lính đáp lời, và xông xông tới bắt Phương Đài cùng 20 người kia ( t/g: tính cả Tường Long và Dã Lan luôn đó )
“Các ngươi tránh ra” Phương Đài hạ lệnh.
Lệnh của Phương Đài, đám người kia nghe theo răm rắp, liền tránh qua một bên
“Ta nhắc các ngươi nhớ! Chính ta là người đã phá vỡ cung Chiêu Dương trong vài canh giờ…” Phương Đài lạnh lùng đe doạ
Nhưng lời nói của Phương Đài cũng chả có tác dụng gì, đám lính đó cứ xông tới và rồi…
“Đoàn” tiếng súng vang lên kèm theo là một tia lửa đạn đã làm cho một tên lính ngã quỵ xuống. Mọi người hoảng sợ nhìn tên lính rồi lại quay đầu nhìn Phương Đài. Phương Đài tay cầm khẩu súng đưa trước miệng thổi đi làn khói ở đầu súng ( t/g: cảnh tượng ghê rợn, mỹ nhân cầm súng )
“Tên nào còn muốn như hắn”
Phương Đài lườm mắt vào đám vây bắt mình, tay chỉa chỉa khẩu súng về nhiều phía, đám lính lo sợ, rụt rè chỉa giáo vào khẩu súng, mắt thì đăm đăm nhìn nó….
“Ngươi… rốt cục là ma quỉ gì?” Lý Thượng Thư cũng có phần lo sợ mà nói (bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
“Hahaha…!? Ma quỉ. Ngươi muốn chết hay sao mà dám nói bổn cô nương như thế hả?” Phương Đài khẩu súng chỉa về phía Lý Thượng Thư. Mắt hầm hầm đe doạ
“Ngươi đúng là tiểu yêu! Các ngươi còn chần chờ gì? Mau bắt ả yêu nữ này lại cho ta” Lý Thượng Thư hạ lệnh
Lần này, có vẻ đám lính hơi rụt rè e sợ, không dám tấn công liền, Phương Đài dựa vào thế đó liền lấn áp tới
“Các ngươi! muốn sống thì hãy quy thuận ta đi”
Đám lính liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lần lượt chỉa giáo về phía Lý Thượng Thư
“Các ngươi…” hắn ứ họng không nói nên lời
“Hahaha… ngươi muốn làm vua thì cũng phải chờ ta làm nữ đế vương đã” Phương Đài giọng nói ngạo mạn nói
“Ngươi đâu! bắt kẻ phản loạn lại cho ta”
Lập tức đám lính vây bắt Lý Thượng Thư và Vĩ quí phi tạo phản. Còn Phương Đài thì hướng Chí Cao đi lại
“Ngươi đã hiểu chưa! Đây là cái kế đó” Phương Đài lạnh lùng nói chuyện với Chí Cao
“Ta đã hiểu” Chí Cao gật gù. Bởi anh đã biết, việc Phương Đài bị *** hại cấu kết với hoàng tử Hàn bang là một cái kế đẩy anh vào tròng…
“Ngươi có điều gì để nói với ta không” Phương Đài lẳng lặng nhìn Chí Cao như đang chờ đợi điều gì đó
“Ta…” Chí Cao như muốn nói với Phương Đài: “Ta đã biết sai rồi” nhưng lại không mở lời được.
Phương Đài thoáng buồn nhìn hắn mà nói
“Ngươi không cần nói! Ta sẽ ở bên ngươi và không cho ngươi phản bội lại ta!” Phương Đài dỏng dạc nói
Chí Cao ngơ ngác nhìn Phương Đài, lát sau chàng mới tịnh tâm lại, miệng mĩm cười nhìn Phương Đài đang xử lý công việc. Còn về phần Chí Bảo thì mặt mày u buồn, bởi chàng biết Phương Đài sẽ chẳng bao giờ thuộc về chàng nữa! đang thoáng buồn thì
“Hoàng tử! chắc ngài rất hoảng sợ nhỉ!” Dã Lan thanh y đến gần Chí Bảo khẽ mĩm cười nói
Chí Bảo bất ngờ khự lại hồi lâu nhìn Dã Lan. Chàng quan sát kĩ nàng: nữ tử kiêu sa không soan phấn khiến cho chàng cảm thấy run động.
“Cô là…!?”
“Hihihi! Tôi là bạn của Phương Đài” Dã Lan mĩm cười một cách run động lòng người, nhẹ nhàng nói chuyện với Chí Bảo
Mặt của Chí Bảo lúc này đã bắt đầu đổi màu, anh chàng ngại ngùng cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng Dã Lan.
“Dã Lan cô nương”
Quốc Thuỷ khẽ lên tiếng gọi Dã Lan, phá tan đi cái không khí đầy lãng mạng của Chí Bảo cùng với nàng Dã Lan
“Ơ…!? Quốc Thuỷ, có chuyện gì không?” Dã Lan ngơ ngác hỏi
“Ơ…!? Chiêu Dương cho gọi cô nương” Quốc Thuỷ thẹn thùng nói chuyện với Dã Lan
“À…!? Tôi biết rồi!” Dã Lan mĩm cười đáp chuyện với Quốc Thuỷ rồi chạy biến đi.
Khi Dã Lan vừa mới rời đi thì cơn ghen của hai vị anh hùng lại dậy sóng, sát khí toát ra từ Quốc Thuỷ choảng lại nộ khí của Chí Bảo. Ánh mắt của cả hai người càng lúc càng mảnh liệt nhìn vào nhau.
“Hoàng tử! mời ngài theo tôi về Nghinh điện”
“Ngươi là ai? tại sao ta phải đi theo ngươi” Chí Bảo chua ngoa như đàn bà nói chuyện với Quốc Thuỷ
“Tại hạ là người của Dã Lan tiểu thư? Xin ngài yên tâm, tại hạ không phải là gian tế đâu!” Quốc Thuỷ cũng rành rõi đáp lại
“Hừ…” Chí Bảo mặt lạnh, phất tay áo bỏ đi một lèo…
Còn về Phương Đài và Chí Cao
“Lý Thượng Thư…!? Ngươi thật cả gan mà tạo phản đó!” Chí Cao mắt liếc nhìn Lý Thượng Thư mà nói
“Ngươi tạo phản mà không nhắm coi Chiêu Dương hoàng hậu là ta à…!?” Phương Đài nét mặt có vẻ âm u mà nói chuyện với Lý Thượng Thư
“Hừ…” Hắn ngạo mạn hừ lạnh rồi quay đầu đi không nói gì
“Ngươi ngạo mạn! muốn chết sao?” Phương Đài tức giận khi thấy thái độ ngạo nghễ của Lý Thượng Thư..
“Ha… ha… hahahaha….” Lý Thượng Thư bỗng chợt cười lớn tiếng, đưa tay đang bị xiềng xích lên trên mà cười một cách ngạo nghễ…
“Lý Hùng ( t/g: tên của Lý Thượng Thư )! trẫm đối đãi với khanh không chút bạc đãi, thế mà ngươi lại có tâm độc ác chiếm ngôi, tội của mi nay đã rõ rồi!” Chí Cao ngừng lại một chút, mắt ánh lên nét tà độc ác mà hạ lệnh
“Thiết Ngự Quân…!? Đem Lý Hùng chém làm ba đoạn…”
Khánh Đồng đứng bên cạnh nghe thế liền thất sắc hét lớn
“Dạ khoan…!? Muôn tâu hoàng thượng”
Khánh Đồng chợt chạy lại phía phụ thân mình quỳ xuống, tay chấp tay mà nói
“Xin hoàng thượng nhân từ độ lượng giùm tha cho phụ thân của thần…!? Tước vương cho thần được trao trả, chỉ cúi xin hoàng thượng dung tha cho phụ thân của thần toàn mạng sống…”
Khánh Đồng quỳ luỵ van xin cho Lý Hùng….
“Làm tôi mà phản vua! luật hình thiên triều cần phải nghiêm răn, không thể tha thứ cho loài gian…!?”
“Hoàng thượng…!?” Khánh Đồng nài nĩ
“Lệnh truyền xử trảm” Chí Cao lạnh lùng hạ lệnh
“Hoàng thượng….!? xin cho thần được chết thay cho phụ thân” Khánh Đồng cương định xin án cho cha mình
Chap 20 : The End
“Hoàng thượng… người không cần tàn nhẫn như vậy đâu…!?” Phương Đài ngồi bên ghế Chiêu Dương nãy giờ giờ mới lên tiếng xin tha cho Lý Hùng.
“Được rồi! Tội tử của Lý Hùng thì có thể tạm tha! Nhưng…. phải bị lưu đày nơi vùng quan ải…!? cấm không cho bước chân vào kinh thành nữa bước” Phương Đài nhẹ nhàng hạ lệnh
“Tạ hoàng hậu nương nương” Khánh Đồng hớn hở cúi tạ Phương Đài ( t/g: nhanh vậy chứ không Chí Cao đổi ý )
“Hoàng hậu nàng…” Chí Cao lửa giận nhìn Phương Đài
“Thôi được rồi! truyền lệnh khâm sai giải tội phạm lưu đầy nơi biên ải” Chí Cao chị thua mà hạ lệnh
“Còn những người liên can khác…!? truyền lệnh xử trảm” Chí Cao độc ác hạ lệnh mà không hề thương tiếc. Và lệnh ban hành được lắm tức thực hiện.
Phương Đài lẳng lặng bước tới gần tể tướng Địch Thanh.
“Địch Thanh tướng phụ…”
“Có hạ thần! hoàng hậu nương nương có gì chỉ bảo?” Tống Địch Thanh cung kính với Phương Đài
“hừ… ta không phải là nữ nhi của ông” Phương Đài rắn rỏi nói. Lời nói của nàng làm cho tất cả mọi người sững sốt, riêng Tống tể tướng lại bình thản nói
“Nương nương nói đúng! Người là mẫu nghi thiên hạ! là mẹ của thiên hạ, không còn là con gái của hạ thần nữa”
“Lời ta nói không phải vậy? ngay từ đầu ta không phải nữ nhi của ngươi! nữ nhi của ngươi đã bỏ đi rồi!”
“Hả…!?”
Một loạt từ “Hả” vang lên.
“Hey… không biết nói sao cho mấy người hiểu đây…!?” Phương Đài thở dài không biết làm sao để giải thích với mấy người ở thời phong kiến này đây
“Nàng nói nàng không phải là con gái tể tướng Địch Thanh! vậy nàng là ai? Còn Phương Đài tiểu thư đâu?” Chí Cao ngơ ngáo hỏi Phương Đài một loạt câu hỏi, chàng cứ lo sợ Phương Đài sẽ rời bỏ mình….
“Để ta nói…!?” Tường Long từ đâu lù lù xuất hiện
“Tường Long” Phương Đài hớn hở kêu tên Tường Long
“Hừ…” Chí Cao tức khí chỉ hừ lạnh
“Thật ra, ta cùng Dã Lan và Phương Đài không phải là người của thế giới này…!?” Tường Long thẳng thắng nói
“Ngươi nói sao? Không phải người của thế giới này? Ngươi đùa với ta đó hả?” Chí Cao lồng lộng lên vì câu nói của Tường Long
“Chí Cao..!? ngươi hãy nghe Tường Long nói hết đi..!?” Phương Đài chắn ngang mấy câu hỏi của Chí Cao
“Hừ…!? Phương Đài vốn là kiếp sau của Phương Đài tiểu thư_con gái tể tướng Tống Địch thanh” Tường Long giữ giọng lạnh mà nói
“Vậy là sao?”
“Sao lại có chuyện này?”
“Chuyện này thật khó hiểu!”
“Kiếp sau là sao?”
Một đám quan văn võ xì xào bên dưới điện
“Phương Đài…!? chuyện này là sao?” Địch Thanh tướng phụ hỏi Phương Đài
“Hey…” Phương Đài chỉ biết thở dài
“Là nàng ta không phải là ta_Tống Phương Đài, nhưng nàng ta cũng chính là ta_Tống Phương Đài” Tống Phương Đài quá khứ xuất hiện trước triều đình
Trước sự xuất hiện của nàng đã làm cho biết bao nhiêu người kinh hãi. Qủa thật với diện mạo và dung nhan của nàng thì không khác xa gì mấy so với Phương Đài hiện tại_cũng khuynh sắc khuynh thành
“Ngươi… ngươi là ai?” Địch Thanh hoảng loạn chỉ vào Phương Đài mới bước vào điện
Còn Chí Cao thì bên ngoài vẫn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã thoáng chút âu lo
“Phụ thân, nữ nhi xin than kiến phụ thân” Phương Đài lại gần Địch Thanh mà vấn an người.
“Ngươi thật là nữ nhi của ta” Địch Thanh vẫn thoáng nghi ngờ mà hỏi “Vậy còn cô nương kia, khuôn mặt cô ta giống y hệt của con”Phụ thân…” Phương Đài nhỏ nhẹ nói chuyện với tướng phụ của mình. Nàng nhẹ nhàng đi đến chỗ Phương Đài tương lại.
“Cô ấy chính là con và con chính là cô ấy…!?”
“Chuyện này là sao?” Khánh Đồng hỏi
“Thật ra! Ta và cô ấy là đồng nhất…!?” Phương Đài quá khứ nói
Và lời của nàng chưa dứt thì một loạt lời bàn tán được đưa ra
“Là sao…?”
“Đồng nhất…!?”
“Thật khó hiểu”
“Phụ thân…!? thật ra… ta không còn là người của thế giới này nữa! ta vốn là tiên nữ thời gian, kiếp mạng của ta ở nơi này đã hết…!” Phương Đài từ tốn nói
“Nữ nhi nói sao…!? Không phải người của thế giới này..!? tiên nữ…!? kiếp mạng…!?” Địch Thanh lấp bấp nhìn nữ nhi của mình mà nói
“Ùm…!? nữ nhi vốn là tiên nữ định mệnh, vì lỡ tay để rơi mất chìa khoá thời gian nên bị đoạ xuống trần làm nữ nhi của người. Nay con đã tìm thấy chìa khoá nên quay trở lại làm nhiệm vụ của mình”
Và Phương Đài đã kể hết tất cả câu chuyện cho mọi người nghe. Chuyện nào là Tường Long, Dã Lan cùng tiền kiếp Phương Đài tới đây như thế nào và định mệnh đã sắp sẵn Chí Cao kết duyên cùng với Phương Đài tiền kiếp ra sao…. Và chuyện Phương Đài đã bỏ trốn khỏi lãnh cung như thế nào để gặp được nàng, tất cả đều được nàng kể lại hết…
“Như vậy là…!? Phương Đài này cũng có thể được coi là con gái của Tống tể tướng rồi..!?” Chí Cao có vẻ đã hiểu được mọi chuyện liền lên tiếng
“Ừm..!? có thể xem là vậy vì nàng ta cũng chính là kiếp sau của ta” Phương Đài quá khứ nói
“Thôi đã đến lúc ta phải đi..!? Tường Long, ngươi theo ta chứ…!?” Phương Đài quá khứ hỏi
“Ta… ta theo ngươi được chứ…!?” Tường Long ấp úng nói
“Được…!? theo kiếp mạng của ngươi thì người không thuộc về thế giới này!” Phương Đài nói tiếp và nàng lại đưa tay ra nắm lấy tay của Tường Long kéo đi. Một cơn gió thoảng qua và cả hai người biến mất
4 Năm Sau.
“Haha… quí phi lại đây cùng ta nào…!?”
“Hoàng thượng này kì ghê…!?”
“Đừng ngại mà…!?”
Một vùng trời đùa giỡn của Tề Chí Cao cùng với các mỹ nữ phi tần….
“Hoàng thượng…. hoàng thượng…” Một tên tiểu thái giám chạy vào với nét mặt hoảng sợ cực độ mà nói chuyện với Chí Cao
“To gan..!? ngươi không thấy hoàng thượng đang vui đấy sao?” Một phi tử với chất giọng choe choé nói
“Ngươi có muốn đầu mình bị rơi không hả?” Lại một bà phi tần liếc mắt nhìn tên tiểu thái giám tội nghiệp mà nói
Chí Cao ngự trên ghế, tay đập nhẹ nhẹ cái bàn, xung quanh hắn là các mỹ nữ bao quanh nhẹ nhàng vuốt ve người hắn. Tên tiểu thái giám hoảng sợ không nói lên được lời nào
“Hoàng…!” Tiểu thái giám vừa định lên tiếng thì….
“Tề Chí Cao…!? Hôm nay ngươi chết với lão nương”
Thanh âm cực chuẩn vang vọng khắp cả hoàng cung làm cho các tiểu mỹ nữ đang ngồi hoảng sợ đồng loạt đứng dậy rời xa chỗ của Chí Cao ngồi.
Một nữ nhân toát nét trang đài, nhan sắc tựa khuynh thành vận y phục màu xanh dương bước vào ngự quyển *ngôi đình*. Các tấm rèm màu trắng đung đưa hoà quyện vào làn da, mái tóc khiến cho nữ nhân ấy đẹp một cách rạng ngời mà cũng không kém phần uy nghi… Nữ nhân đó chính là Tống Phương Đài
“Hoàng thượng cát tường” Phương Đài hạ bộ nhẹ nhàng hành lễ với Chí Cao
“Hoàng hậu thiên tuế” Đám nữ nhân kia khi thấy Phương Đài cũng e sợ mà không dám quên đi lễ nghi khinh thường không thi lễ với nàng.
“Ái hậu…!? nàng không cần đa lễ như vậy…!?” Chí Cao mặt tươi cười rạng rỡ đỡ Phương Đài đứng dậy.
“Hoàng thượng…!? Ơn hoàng thượng ngày đêm ân sủng tiểu nữ xin ghi lòng tạc dạ… giờ thì tiểu nữ xin phép lui gót nơi tư phòng… ngài ở lại hoà hiệp cùng với tứ nương nương và Chiêu Dương hoàng hậu đi…!?” Nữ nhân này nói xong liền chạy biến dạng.
“Hoàng thượng…!? Hồng Cẩm cũng xin được phép lui bước! Thần thiếp đây nào dám quên câu “nhất phẩm nhị phòng”. Thần thiếp cáo lui chân để thánh hoàng khỏi phải phân vân”
Chu quí phi *Chu tài nhân đã được phong chức quí phi* cũng nhanh lẹ bước ra ngoài đứng… nàng không đứng ở trong đình
“Thần thiếp… thần thiếp cũng xin lui thân thẩm cung, chứ ở nơi đây khó an…!?” Bạch quí phi cũng hoảng sợ lui gót…
“Hoàng thượng nếu không có việc chi thì thần thiếp xin được hồi Bảo cung” Nàng này vừa nói vừa bước ra khỏi đình…
“Thần thiếp cũng xin dời chân về chốn phòng loan…”
“Chúc hoàng thượng an thân vĩnh thể, chúng thần thiếp xin được kiếu lui chân”
Đám nữ nhân hành lễ xong rồi bỏ đi một lèo…
Phương Đài thì từ lúc nào đã ngồi nhâm nhi cốc trà, thư thái ung dung ngắm phong cảnh….
“Ái hậu của trẫm” Chí Cao lấy lệ cười một cái lấy lòng Phương Đài
“Hoàng thượng…” Phương Đài quay đầu mĩm cười cùng Chí Cao.
Người ta thường nói sau nụ cười mỹ nhân thường có cơn bão lớn, và đúng y chan vậy
“Tề Chí Cao…” Phương Đài hét lớn vào tai Chí Cao…
“Ui da, ta biết sai rồi mà..!?”
“Ngươi thật là nhàn rỗi…!? trong khi ta phải trong coi hoàng nhi. Ngươi lại ra đây hưởng nguyệt trêu hoa,ngươi muốn sao đây?” Phương Đài hét lớn hết cỡ
“Thôi đi nào? Nàng đừng nóng vậy… coi chứ nhanh già đi đó…!?” Chí Cao trêu
“Cái gì…!? Chàng nói ta già…!? thật quá sức mà” Phương Đài tức giận mà nói
“Phụ hoàng, mẫu hậu…” Một tiểu hài tử nhỏ bé chạy vào trong đình và lớn tiếng kêu Phương Đài và Chí Cao
“Phụ hoàng, mẫu hậu… hai người đang làm gì thế…!?” Tiểu bảo bảo này hỏi một cách ngây thơ
“Hey… nào hài nhi, con tới đây” Chí Cao đưa tay bế tiểu bảo bảo của mình lên, miệng mĩm cười nói
“Ta cùng mẫu hậu của con chỉ là tâm tình tình thương mến thương thôi” Chí Cao tà gian nói.
“Tình thương là sao phụ hoàng?” Tiểu bảo bảo lại ngây thơ hỏi
“Hoàng nhi! Con không cần biết mấy thứ đó! Hoàng thượng sao ngài lại dậy dỗ hài tử như thế chứ…!?” Phương Đài ngắt lời không cho Chí Cao nói tiếp và tay nàng tranh bế tiểu bảo bảo lại.
“Hoàng nhi! tiểu muội của con đâu” Phương Đài lảng đi chuyện khác “Tiểu muội! muội ấy đi cùng với hoàng cô Dã Lan rồi” Tiểu hoàng tử nhanh nhẩu nói
Cách đó không xa.
“Hoàng tử! xin ngài đừng như thế?” Dã Lan e ngại
“Dã Lan! Ta thật sự yêu nàng, nàng hãy chấp nhận làm hoàng phi của ta đi” Chí Bảo lè lè theo sau Dã Lan mà nói
“Cô cô…!?” Tiểu công chúa đi cùng Dã Lan giật giật tay nàng
“Hoàng tử! Dã Lan tiểu thư đã không thích rồi! người đừng làm cho nàng khó xử” Quốc Thuỷ lúc này cũng kè kè bên Dã Lan
“Hahaha…!? Xem ra ta không kém chồng cho Dã Lan là không được rồi”
Phương Đài cùng Chí Cao tay nắm tay tiểu hoàng tử bước lại cái chỗ đang náo nhiệt này cười cười nói nói
“Đúng vậy a…!? phải lập đài tuyển phu cho Dã Lan thôi..!?” Chí Cao mắt gian tà, miệng mĩm cười nói
“Phụ hoàng..!?” Tiểu hoàng tử tay lắc mạnh tay của Chí Cao nũng nịu nói “Tuyển phu là sao hả phụ hoàng”
“Tên tiểu quỉ…!? Ngươi còn nhỏ không cần biết mấy thứ này!” Phương Đài ngồi xổm xuống, nhéo nhẹ mũi của tiểu hoàng tử.
“Ui da…!? phụ hoàng, mẫu hậu nhéo hài nhi” Tiểu hoàng tử nhõng nhẽo
“Ca ca lớn rồi mà cứ như con nít ý…!?” Tiểu công chúa đứng bên cạnh Dã Lan lên tiếng ( t/g: tiểu công chúa này giống mẹ rồi )
“Phụ thân…!? tiểu muội nói hài nhi con nít kìa…!? Oa oa oa” Tiểu hoàng tử chợt bật khóc.
“Hoàng nhi ngoan nào, nam tử hán đại trượng phu khóc lóc là không được…!? Liễu nhi. Con cũng là con nít sao lại nói hoàng huynh của mình như vậy” Chí Cao nhẹ nhàng vỗ về tiểu hoàng tử, mắt thì đưa liếc về phía tiểu công chúa
“Liễu nhi nói không sai..!? là con trai mà khóc lóc như thế khác nào con nít” Phương Đài cãi lại
“Hứ…. lêu lêu” tiểu công chúa trêu chọc tiểu hoàng tử..
“Hihihi…!? Hai người này dậy con cái hay thật đó” Dã Lan cười nhẹ và nói
Đồng lúc hai ánh mắt lửa đạn hướng phía Dã Lan nhìn tới
“Hay lo chuẩn bị đi” Cả hai đồng thanh nói
“Hứ…” và cả hai đồng thanh hừ lạnh
“Hahahaha…” Đồng loạt tiếng cười vang lên khắp vườn ngự uyển.
Sang hôm sau. Ngự Lâu Đài Dã Lan ném tú cầu chọn phu quân… Quốc Thuỷ cùng Chí Bảo hai người thế lực hùng hậu tranh nhau quả tú cầu….
Và cuối cùng tú cầu rơi vào tay Chí Bảo, Quốc Thuỷ không bắt được tú cầu thoáng đau khổ, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục và làm tướng theo Dã Lan đi Hàn Bang…..
Còn Phương Đài và Chí Cao suốt ngày đấu qua đấu lại khiến cho hoàng cung không ngày nào yên…..