Chap 15 :
Tây Môn Thành Đại Chiến Hàn Bang.
“Ngươi chính là Tề Chí Cao, Thiên Tử nơi Vạn Hoa, Tây Môn Ải cùng ta giao tranh” Chí Bảo gằng từng chữ nói chuyện với Chí Cao đang đứng trên thành ngạo nghễ nhìn xuống.
“Ta nhìn xem quân kì, có lẽ ngươi chính là hoàng tử Hàn bang” Chí Cao mắt loé lửa nhìn Chí Bảo mà nói.
“Hừ… hôm nay ta sẽ cho ngươi xuống chầu Diêm vương” Chí Bảo khẽ lầm bầm nói “Quân sĩ… tiến lên”
Chí Bảo hạ lệnh cho quân sĩ tiến lên công phá thành, Chí Cao cũng thân chinh chiến đấu, Hắn_Chí Cao cùng Hàn bang hoàng tử mặt đối mặt… vung kiếm đưa ra chiêu sát hòng lấy mạng đối phương, hai người hạ chiến thật tạo nên một bức tranh thư hùng… (Long Hổ tranh tài ruồi muỗi phải vạ lây). Thế nhưng giao tranh một lát, Chí Bảo tự mình xông vào địa đồ của địch nhân và Tường Long đứng trên thành buông thương hạ tiễn… bắn tên trúng ngay ngực của Chí Bảo… Chí Bảo trọng thương một mình thoát ra khỏi trận địa và bị lạc mất đoàn quân Hàn bang… Hắn còn bị lạc vào khu rừng gần Tây Môn thành… Còn binh đoàn của Chí Cao vì hạ gục được quân Hàn bang mà vui mừng không để ý tới một người đã rời đi…
Hang động
“Ư… ư… ư…” Chí Bảo đang bất tỉnh thì khẽ cử động, hắn đau đớn nhăn mặt rồi tỉnh dậy
“Ngươi đã tỉnh rồi à!” Phương Đài tay ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi han.
Chí Bảo giật mình nhìn Phương Đài, nhắn nhíu mày quát “Tại sao nàng lại ở đây…!?”
Phương Đài vẫn tĩnh lặng như thường mà nói “Ta đã cứu ngươi một mạng đó, hãy ngoan ngoãn tý đi…!?”
Chí Bảo không nghe Phương Đài nói, hắn thẳng tay cầm kiếm chỉa về phía nàng, tay phải ôm vết thương đang hở miệng mà nói
“Ta không cần ngươi thương hại…!?”
Phương Đài nhẹ nhàng đứng dậy, đánh bật thanh kiếm mà Chí Bảo cầm trên tay… rồi cười tà mị nhìn Chí Bảo nói
“Ta không thương hại ngươi…!? Vốn điều này là tốt cho ngươi, ngươi nên lễ phép tý đi…!?”
Chí Bảo buông lỏng tay ngồi bệt xuống đất nhìn Phương Đài “Nói nàng rốt cuộc là ai…!?”
Phương Đài cũng ngồi bệt xuống đất cùng hắn mĩm cười thật tươi mà cói “Ta vốn là người của thiên triều Hải Thiên”
“HAHAHA” Chí Bảo đột nhiên cười lớn tiếng rồi giằng ánh mắt nhìn Phương Đài mà nói “Nàng hãy theo ta đi…!? Tên kia cho nàng cái gì? Ta sẽ cho nàng thứ đó”
Nói rồi hắn với tay vuốt tóc Phương Đài. Phương Đài cũng thuận theo chiều hắn… nhưng chốc lát nàng lại
“Ngươi đừng nên suy nghĩ viễn vong… ta không muốn theo ngươi”
Chí Bảo ngừng động tác vuốt tóc Phương Đài, nhăn mặt mà nói “Tại sao…!?”
Phương Đài đứng phốc dậy “Tại ta không thích ngươi…!?”
Chí Bảo hừ lạnh trong lòng không muốn nàng nói như vậy “Vậy ngươi thích tên hoàng đế Thiên triều”
Phương Đài không nói gì chỉ nhìn Chí Bảo. Còn hắn thì nhìn nàng với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.
“Sao nàng không trả lời ta…!?”
Phương Đài quay mặt đi rồi ngồi xuống một tản đã nói chuyện với Chí Bảo ( đánh trống lản á )
“Ngươi hãy kí giấy hoà với Thiên triều đi…!?”
Chí Bảo cũng không hỏi ép nàng “Tại sao ta phải kí…!? Ta được lợi gì trong vụ này”
Phương Đài tĩnh không lạnh lùng thốt “Điều này là tốt cho ngươi… rất có lợi đó…!?”
Chí Bảo hỏi trêu nàng “Nàng nói đi, ta được lợi gì…!? nếu thấy được ta sẽ đồng ý”
Phương Đài quắt mắt nhìn Chí Bảo rồi thốt ra ba chữ “Đi theo ta”
Thế là Chí Bảo mang thương tích trên người đi theo Phương Đài đang nhanh chóng li khai khỏi hang động.
Phương Đài dẫn Chí Bảo đến một con sông nhỏ, nàng để hắn ngồi trên một tản đá, còn mình thì lay hoay làm chuyện gì đó… một lát sau nàng quay lại nhìn hắn mĩm cười nói…
“Ta sẽ cho ngươi thấy”
Nói rồi nàng thẳng tay ném một quả lựu đạn đang được châm ngòi xuống dưới dòng chảy của con sông. Và như cơn sóng thần, quả đạn vừa được ném xuống thì mực nước trên sông dâng lên ào ào, trút xuống như mưa và tạo thành một tiếng nổ đầy kinh hoàng, riêng Chí Bảo thì há miệng đầy kinh ngạc
“Ngươi kinh ngạc đủ rồi chứ?” Phương Đài mĩm cười nhìn Chí Bảo đang kinh hoàng mà nói.
“Ơ…” Chí Bảo vẫn lặng ra đó, chàng kinh hoàng không biết nói gì
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngu ngơ của Chí Bảo mà Phương Đài thầm thở dài rồi nói
“Ngươi đừng có im lặng nữa. Ta nói ngươi hãy đầu hàn Hải Thiên đi, nếu ngươi chấp nhận ta sẽ chỉ ngươi cách chế tạo loại vũ khí vừa rồi…”
Chí Bảo như hồi tĩnh, miệng mĩm cười nhạt nhìn Phương Đài lạnh lùng mà nói
“Nàng thật sự muốn thế?”
Phương Đài hai tay chống hông nhìn Chí Bảo mà quát
“Ta đã nói quyết không hai lời, ngươi không tin ta”
Chí Bảo cúi đầu lạnh lùng
“Ta tin ngươi, tin ngươi ngay từ đầu”
Phương Đài nhìn Chí Bảo mà nhẹ giọng
“Ngươi không sao chứ…!? Thôi được rồi, ngươi cứ ở hang động kia trị thương đi sẽ không ai tìm thấy ngươi đâu. Khi nào trở về doanh trại, nếu ngươi chấp nhận điều giao ước của ta thì hãy gửi thiệp mời Chí Cao dự yến lúc đó chúng ta sẽ bàn tính sau”
Nói rồi Phương Đài bỏ đi một lèo, để lại Chí Bảo ngơ ngác thất thần nhìn nàng rồi mĩm cười lạc giọng nói “Nàng thật vô tình”
Doanh Trại. ( Tề Chí Cao )
Phương Đài lén lút nhẹ nhàng bước vào gian trại của mình, vừa vào tới trại nàng thở phào một tiếng rồi định leo lên giường đánh một giấc thì ai ngờ Chí Cao đã ngồi ở trên giường, ánh mắt đen lại nhìn nàng một cách hầm hực.
“Nàng mới đi đâu về…!?”
Phương Đài hoảng hốt nhìn Chí Cao không biết nói gì: “Hắn ta đến khi nào thế…!?”
Chí Cao lại hậm hực nhìn Phương Đài, người toả ra một lượng hàn khí khá lớn
“Ta hỏi, nàng vừa mới đi đâu về”
Phương Đài lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng Chí Cao nói
“Đi gặp tình lang”
Chí Cao lửa hận đã bốc lên tận đầu nhìn Phương Đài như muốn ăn tươi nuốt sống mà nói
“Hắn ta là ai?”
Phương Đài khẽ mĩm cười “Hihihi… là chàng chứ ai?”
Chí Cao mạnh bạo kéo Phương Đài ngồi vào trong lòng mình, áp mặt sát vào mặt Phương Đài khẽ thổi một luống khí nóng vào cổ nàng
“Nàng dám trêu đùa ta”
Phương Đài mặt tỏ ra vô số tội mà nói
“Ai mà dám trêu chàng”
Chí Cao đã hạ dần hoả khí
“Nàng vừa đi đâu về?”
Phương Đài thoát khỏi vòng tay của Chí Cao, rót một ly nước rồi nhâm nhi ngồi uống. Chí Cao đã dần nóng ruột
“Nàng còn không mau nói”
“Thiếp vừa gặp hoàng tử Hàn bang” Phương Đài đặt ly nước xuống bàn rồi thủng thẳng mà nói
“Tại sao nàng lại gặp hắn” Chí Cao lại giở giọng ghen tuông mà nói chuyện với Phương Đài
“Thiếp gặp hắn, khuyên hắn nên kí hiệp ước” Phương Đài nheo mắt nhìn Chí Cao đang ghen tuông mà nói
“Kí hiệp ước gì?” Chí Cao nghi vấn hỏi nàng
“Hiệp ước đình chiến, nếu nói hoàng tử Hàn bang chịu hàng ta thì không thể nào có, chỉ có thể tạm hoà mà thôi” Phương Đài vẫn bình thản mà nói
“Tại sao lại phải đình chiến, cứ để ta tranh hùng đoạt ải, bắt hắn ta thuần phục Hải Thiên là được rồi, cần gì phải cầu tình hắn chứ?”
“Không được. Nếu như vậy sẽ làm cho bao nhiêu dân lành bị lôi cuốn vào chiến tranh, thiếp không muốn” Phương Đài vẻ đau sót mà nói
Chí Cao đứng dậy, lại ôm Phương Đài vào lòng khẽ nói
“Thôi được rồi, ta sẽ chiều theo ý nàng nhưng nếu nàng cùng tên đó mà có chuyện gì dấu diếm ta thì đừng trách”
Phương Đài nhíu mày quát Chí Cao
“Chàng không tin thiếp”
Chí Cao khẽ cúi người, nhéo cái mũi của Phương Đài mà nói yêu
“Ta tin được chưa”
Phương Đài cùng Chí Cao đùa vui rồi lại cùng nhau bàn chuyện quân sự…
Chap 16 :
Một tuần sau. Chí Cao nhận được thư mời của hoàng tử Hàn bang yêu cầu Chí Cao đến tham dự yến tiệc và bàn chuyện quốc sự của hai đại quốc. Chàng cùng Phương Đài đến dự tiệc và theo bảo giá gồm có: Dã Lan, Tường Long, Lăng Quân cùng một số quân sĩ… Họ tới hội yến thì thấy Chí Bảo đứng ở ngoài thành dinh đón tiếp họ nhập tiệc…
“Quân sĩ, truyền binh mã chỉnh tề, theo nghi lễ rước hoàng đế Hải Thiên nhập yến” Chí Cao truyền lệnh cho quân sĩ.
Vừa dứt lời xong thì Chí Cao cùng Phương Đài bước vào.
Chí Bảo cung kính thi lễ với Chí Cao
“Thật làm phiền hoàng đế Hải Thiên đến đây dự yến, Nào mới người vào nhập tiệc”
Chí Bảo miệng nhép cười
“Mời hoàng tử vào trước”
Thế là Chí Bảo bước vào bàn nhập tiệc, Chí Cao cũng theo sau, tay Chí Cao ôm chặt Phương Đài, Chí Bảo nhìn mà ghen tức miệng nói trêu
“Ta thật thất lễ, ta không biết hoàng đế Hải Thiên lại mang theo ái thiếp của mình đến đây dự yến nên không có chuẩn bị chỗ ngồi… người đâu” Chí Bảo ngoài mặt vui vẻ nói chuyện nhưng trong lòng lại đau đớn như bị ai đâm một nhát kiếm vào tim
Chí Cao nhanh chóng kéo Phương Đài ngồi xuống ngay đùi mình, mĩm cười nói với Chí Bảo
“Hoàng tử không cần lo, nàng ấy ngồi với ta cũng được”
Chí Bảo lại cắn môi căm hận Chí Cao, miệng vẫn nở nụ cười chưa tắt tiếp tục truyền lệnh
“Cung nữ”
“Dạ”
“Rót rượu hầu hoàng đế Hải Thiên, truyền nghi thường vũ khúc”
Chí Bảo vừa dứt lời một đám nữ nhân xiêm y lả lướt bước ra, tay cầm quạt uyển chuyển múa theo vũ đạo khiến lòng người ngây ngất. Xem xong vũ khúc nghê thường, lúc này mọi người mới vào việc chính
“Hoàng thượng, chúng tôi mời hoàng thượng đến đây dự yến nhằm cùng nhau bàn thảo chuyện sơn hà” Chí Bảo nhẹ lời nói chuyện với Chí Cao
Chí Cao mĩm cười nói, trong lời nói đầy đủ hàn băng
“Có chuyện gì xin hoàng tử cứ nói ra, ta sẽ thông hiểu cho can hoa đừng đột biến”
Chí Bảo vui vẻ nói chuyện nhưng trong lòng không mấy vui vẻ khi thấy Phương Đài ngồi ở trong lòng Chí Cao
“Ta muốn chúng ta nên chấm dứt khói lửa đao thương”
Chí Cao cười rộ lên
“Hahaha… tưởng chuyện gì? chuyện này thì không có vấn đề gì? Ta cũng không muốn dân chúng phải thương đau tương sát lẩn nhau vì chiến tranh của hai nước”
Chí Bảo nụ cười nửa miệng nói tiếp
“Chúng ta tạm hoà nhưng ta có một điều kiện”
Chí Cao nghiêm nghị, mặt sát khí nói
“Ngài cứ nói”
Chí Bảo nói
“Ta muốn có thứ vũ khí của ái thiếp ngài”
Chí Cao bất ngờ nhìn Phương Đài nhíu mày
“Vũ khí gì đây?”
Phương Đài đứng dậy nhìn Chí Bảo nói
“Ta đã nói là sẽ giữ lời, bây giờ hãy lập tức kí hiệp ước ta lập tức giao ngay công thức làm vũ khí”
Chí Bảo cũng đứng dậy
“Được…!? Quân văn phòng tứ bửu”
Đám quân sĩ đem ra giấy bút ra, Chí Cao cùng Chí Bảo kí vào giấy. Chữ vừa kí xong…
“Tường Long cậu đem cách chế tạo thuốc nổ cho hoàng tử đi”
Phương Đài lên tiếng gọi Tường Long. Tường Long nhăn mặt đem công thức lại cho Chí Bảo. Chí Bảo nhìn Phương Đài không nháy mắt.
“Hoàng tử có nên thái quá nhìn ái hậu của trẫm vậy không?” Chí Cao như muốn móc tròng mắt của Chí Bảo ra.
Chí Bảo nghe Chí Cao nói vậy lại lần nữa ngạc nhiên: “Nàng là hoàng hậu, không phải là ái phi sao? thật đáng buồn, nếu ta gặp nàng sớm hơn thì… không ta nhất định phải chiếm được nàng”
Phương Đài thấy Chí Bảo có vẻ ngạc nhiên về thân thế của mình nên ho khụ mấy tiếng
“Khụ..khụ hoàng tử người không sao chứ?”
Chí Bảo nghe Phương Đài lên tiếng gọi liền trở về hiện thực, cúi đầu mà nói chuyện với nàng
“Bổn hoàng tử không sao. Nào mọi người nhập yến đi”
Chí Cao thì thấy Phương Đài tình tứ nói chuyện với Chí Bảo mà lên cơn ghen trong lòng: “Nàng về đây rồi biết tay ta”
Tàn yến tiệc cũng đã vào đêm khuya, Chí Cao tay ôm chặt Phương Đài đứng dậy xin phép cáo lui chân
“Xin cảm tạ chân tình hoàng tử, trẫm xin được kiếu lui chân”
Chí Bảo trong lòng tiếc nuối đứng dậy tiễn Chí Cao cùng Phương Đài
“Vâng, xin phép không tiễn”
Dứt lời Chí Bảo thì Chí Cao đã ôm Phương Đài đi mất. Chàng căn mắt nhìn theo bóng của nàng….
Doanh Trại.
Chí Cao thô bạo đẩy mạnh Phương Đài lên giường, chàng quắt mắt liếc nhìn nàng
“Tại sao nàng giấu ta chuyện này?”
Phương Đài đau đớn nhăn mặt, tay xoa xoa mông nhìn Chí Cao ấm ức nói
“Ai giấu chàng chứ? Tại chàng không hỏi chứ bộ?”
Chí Cao quắt lên “Nàng còn dám nói ngược lại ta”
Phương Đài nhảy chổng lên cãi lại “Nè vừa phải thôi chứ?”
Phương Đài vừa mới mở miệng thì Chí Cao đã bạo lực chặn miệng nàng lại bằng một nụ hôn nồng cháy, hắn tham lam tiến sâu vào trong, quấn lấy cái lưỡi tinh nghịch không chịu nghe lời của nàng… Phương Đài lúc đầu phản kháng kịch liệt nhưng sau cũng buông xuôi và phối hợp cùng với Chí Cao… và rồi đêm sắp tàn nhưng bên trong doanh trại này cuộc tình của hai người vừa mới bắt đầu….
Mới sáng sớm.
“Ư…ư… ư” Phương Đài sau một đêm mệt mỏi không thể nào ngồi dậy nỗi.
Chí Cao nghiêm người ôm Phương Đài vào lòng nhẹ nhàng nói
“Nàng không sao chứ?”
Phương Đài mắt nhắm mắt mở, mặt nhăn nhó nói
“Người còn hỏi nữa?”
Chí Cao mĩm cười hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của Phương Đài rồi ôn nhu nói
“Ta xin lỗi nàng”
Phương Đài nghe Chí Cao nói mà tức giận quay mặt nhìn hắn lớn tiếng quát
“Ngươi như vậy lại xin lỗi ta ư? Ngươi ăn ta xong rồi thì chỉ cần nói xin lỗi là không có gì à! Ta ghét ngươi”
Khoé mắt của Phương Đài trong chốc lát đã đẫm lệ, Chí Cao nhẹ nhàng nâng tay mình lau đi giọt nước mắt ấy! Chàng nhẹ nhàng ôn nhu nói với nàng
“Ta thật xin lỗi! tại ta không tốt, ta không biết kiềm chế bản thân mình. Nàng hãy thứ lỗi cho ta”
Phương Đài không nói gì nữa cả, nàng quay mình úp mặt vào trong, Chí Cao khẽ nhẹ nhàng đứng dậy mặc y phục vào và bước ra khỏi lều trại.
“Hoàng thượng…!?” Thoại Hiểu đã đứng trước liều từ sáng sớm chờ Chí Cao
“Ân” Chí Cao nhìn Thoại Hiểu không nói gì
“Ngày mai chúng ta sẽ hồi Kinh, Chí Lâm hoàng tử Hàn bang nói tháng sau sẽ tới viếng thăm nước ta để thể hiện tình lân bang hai nước”
“Ư… rất tốt” Chí Cao gật gù có vẻ hài lòng “Ngươi hãy mau truyền lệnh với quân sĩ chuẩn bị hồi cung đi”
“Tuân lệnh” Thoại Hiểu cúi người rồi đi y lệnh của Chí Cao.
Và sáng hôm sau, đội ngũ của vương triều lập tức trở về hoàng cung, về tới cổng thành các đại thần và các nàng phi tử đã chuẩn bị yến tiệc linh đình để đón rước Chí Cao…
Chánh Điện.
“Hoàng thượng nè, ngài thật giỏi à nhen…!?” Tiêu hoàng phi một thân hồng bào sủng nịnh nhìn Chí Cao mà cất tiếng
“Hoàng thượng… để mừng ngài ca khúc khải hoàng, thần thiếp xin được tấu một khúc nhạc…” Liễu quí phi lục y đứng dậy thi lễ với Chí Cao và nói
“Được…” Chí Cao tay cầm mỹ tửu nhấp cạn rồi gật đầu cho nàng ta tấu khúc
“Hoàng thượng… thần thiếp cũng muốn tạo một điệu vũ khúc nghê thường cùng Liễu phi tỷ tỷ giúp vui cho hoàng thượng, liệu có được không…!?” Vĩ quí phi ôn nhu ngồi nhìn Chí Cao nói.
Chí Cao không nói gì, trên tay vẫn cầm ly rượu mà uống, lát sau hắn gật đầu lấy lệ.
Thế là Liễu quí phi cùng Vĩ quí phi bắt đầu trổ tài ca múa… Liễu phi so phím đàn, tấu lên khúc nhạc “thều quan xuân mộng”….
“Tưng…
Tưng…từng… tưng… tứng… từng
Trong đêm giá lạnh câm…
Thuyền quan… mộng ước thâm tình
Nhìn… liễu.. xanh úa màu
Mơ.. nắng xuân, thanh bình
Giờ… thầm mơ tình ai!
Còn vươn.. án mây, mờ che
Tan tác rồi, cánh hoa bên thềm!
Cho tê tái trần gian!
Thoáng xa dời.. sắc hương đưa tình
Mong bướm xuân bên màng.
Trong.. đông giá lạnh căm
Trường xa.. còn mãi đăng trình
Nhìn.. tuyết, rơi phủ trùm
Mơ thái dương trên trời.
Vầng hồng mơ tình lang
Lời thương gió ơi dù trao..!?
Tan tác rồi cánh hoa bên thềm
Như mộng ước người thương”
Liễu quí phi tấu lên khúc nhạc đầy bi ai, Vĩ quí phi cũng theo đó mà có đoạn múa cũng đầy ai oán… Vũ khúc và điệu khúc buồn sầu đưa con người vào trong giấc mộng đầy bi thương…
Thế nhưng, trong khi mọi người chuyên tâm nhìn xem vũ khúc thì Phương Đài lại cảm thấy nhàm chán và không khỏi vương mình ngáp to một cái…
“Oa…”
Thế là tất cả ánh mắt đổ dồn vào nàng, Tiêu hoàng phi dựa thế bêu xấu nàng…
“Hoàng hậu tỷ nương sao lại như thế..!? thật chẳng ra dáng bậc mẫu nghi thiên hạ”
“Ta không giống bậc mẫu nghi thiên hạ thì ngươi giống chắc” Phương Đài đáp trả một cách thản nhiên
“Các ngươi là gì chứ…!? chẳng khác nào đám kỹ nữ khoe tài” Phương Đài buông miệng phán một câu làm cho cả đám phi tần hoảng hốt xanh mặt mà trừng mắt nhìn nàng.
“Hahaha… hoàng hậu nói vậy là ý gì…!? Nàng đang cố ý nói ta là hôn quân sao?” Chí Cao cười lớn tiếng nhìn Phương Đài mà nói chuyện một cách cợt đùa
“Chẳng phải thế sao?” Phương Đài lạnh lùng đáp
“Hoàng hậu… Nàng…” Tiêu hoàng phi tức giận đập bàn đứng dậy chỉ tay thẳng vô mặt Phương Đài mà ngập ngừng nói
“Tống Phương Đài…” Chí Cao gân xanh đầy mặt nhìn Phương Đài mà hét “Nàng nói nữ nhân trong hoàng cung đều là kỹ nữ, chẳng phải như vậy là nói mình sao?”
Phương Đài bí thế, mắt nổi tròng đen nhìn Chí Cao. Tiêu hoàng phi thấy Phương Đài thất thế trước hoàng thượng lòng nổi lên âm mưu tà độc
“Ta nghe nói, Phương Đài hoàng hậu tài sắc vẹn toàn, âm luật thông hiểu… vậy có thể cho mọi người mở rộng tầm mắt”
“Được… nhưng với một điều kiện” Phương Đài thoáng hiểu ý của Tiêu hoàng phi liền đồng ý nhưng trong lòng đã toan tính sẵn
“Hả…!? cần phải có điều kiện sao?” Tiêu hoàng phi trong lòng thắc mắc không biết Phương Đài đang âm mưu gì
“Nếu không có điều kiện thì ta sẽ không biểu diễn tài nghệ” Phương Đài thản nhiên nói
“Nói…” Chí Cao lạnh lùng ngữ khí
“Thiếp muốn cùng Tường Long tấu khúc” Phương Đài thẳng thừng nói với Chí Cao
Chí Cao mặt tái không còn chút máu nhìn Phương Đài mà gằng từng chữ “Không thể được”
“Hoàng thượng… người hãy đồng ý đi..!? dù sao đi nữa cũng chỉ là tấu khúc thôi, không gì đâu?” Liễu quí phi khoé miệng khẽ động đậy nói
“Đúng thế hoàng thượng…!? dù sao Phương Đài cũng là người của người không ai dám giành đâu…?!” Dã Lan ngồi dưới chính điện mà nói vọng lên
Chí Cao hầm hực nghe lời tấu rồi cũng gật đầu. Phương Đài khẽ mĩm cười dịu dàng nhìn Chí Cao rồi nàng nhờ Dã Lan lấy cho cây đàn tỳ bà… Nàng ngồi trên bậc, nơi bước lên ngai vàng so phím rồi tấu khúc…
“Từng… tưng tưng tưng
Tưng… từng tưng…tứng tứng tưng từng từng tưng
Năm tháng thăm mỏi trong người thương
Màn song thơ nhớ nhung đến nơi biên đình, chàng ơi chờ ai…!? Tuôn rơi thắm giọt sầu..
Tương tư tiếng đàn chồn xé làn dây.”
Tường Long hoà điệu cùng múa và hát với Phương Đài
“Xa cố hương bước chân về đâu
Nhìn mây trôi nhắn ai để đô xa dời
chờ anh nàng ơi
Tương quan khúc ân tình
Bên nhau sánh đôi chung hoà tình xuân”
Phương Đài vừa đưa đàn tỳ bà lên múa vừa hát cùng Tường Long
“Người thương ơi…” “Người thương ơi..!”
“Đến bên em” “Đến bên anh…!”
“Hỡi chàng…!!
Đêm đông gió lùa.. lạnh giá phòng khuê”
Tường Long tiếp nối bước chân, khẽ đưa tay lướt qua dây đàn tỳ bà hoà nhịp cùng Phương Đài
“Người thương ơi
Đến bên ta ru giấc tình..
Đê mê, tiếng tỳ bà khúc tình tơ”
Phương Đài cầm tỳ bà tấu khúc lại hát tiếp nhịp điệu
“Bao nhớ thương hỡi ai tường chăng
Thềm cung chương
Tuyết rơi lá thu bao mùa…
Lạnh cả mùa đông…
chờ xuân thắm quay về
Tim yêu mãi chờ, chờ mãi tình lang”
Xin… có nhau ái ân bền lâu
Tỳ bà vang khúc thơ đồng
Hoà lên tình ta câu oanh yến đôi đàng
Cung chương… bên nàng tơ thắm
Trao…
Tưng.. từng.. tưng”
Chap 17 :
Kết thúc điệu múa, Tiêu hoàng phi đùng đùng đập bàn đứng dậy, mặt thoáng tia sát khí nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hỷ nhầm hướng Phương Đài hét.
“Hoàng hậu. Người như vậy là có ý tứ gì? Cư nhiên cùng một nam nhân tay trong tay nhảy múa… hừ”
Phương Đài không nói gì, nàng đem tỳ bà giao lại cho một cung nữ rồi tự mình ngồi lại vị trí Chiêu Dương hoàng hậu, lúc này Tiêu hoàng phi gần như xung nộ
“Hoàng hậu, người như vậy là có ý gì?”
“Tiêu hoàng phi, người thật đi quá rồi đó? Đường đường là một hoàng phi mà lại có cử chỉ lỗ mãng như vậy…!?” Tường Long yên vị rồi nói chuyện với Tiêu hoàng phi đang tức giận
“Ngươi…” Tiêu hoàng phi liếc nhìn qua Tường Long cứng họng không dám nói gì
“Lý công tử, chỉ tại bộ dáng của người cùng hoàng hậu tỷ nương thật úp úp mở mở khiến ai nấy cũng phải như Tiêu hoàng phi tỷ” Liễu quí phi châm thêm dầu vào lửa
“Hừ… chẳng có gì úp mở cả, chẳng qua có người sinh lòng đố kị nên mới có phản ứng đó” Tường Long lại bình thản nói chuyện
“Công tử nói vậy là có ý gì?” Liễu quí phi đã bắt đầu lên khí mắt nhìn chầm chầm Tường Long mà nói
“Ý gì? Liễu quí phi muốn biết sao?” Dã Lan mở miệng cứu giúp Tường Long
“Hừ… ý gì thì cũng vậy thôi!” Vĩ quí phi cũng hợp lực giúp Tiêu hoàng phi
“Nè… ta là vợ của hắn, chưa nói gì, các ngươi là thứ gì mà la ó in ỏi thế hả?” Dã Lan mặt nóng giận có chút đỏ ửng mà hét toáng ( bà này uống say rồi )
Thế là cả đám người ngây ngốc nhìn Dã Lan. Dã Lan men nồng đã thắm, nàng đứng dậy hét lớn
“Các ngươi thật quá đáng, Lý lang của ta có làm gì mà các ngươi lại trêu đùa như thế…!?”
“Xem ra Vương tiểu thư đã say men” Chu tài nhân xiêm y đỏ thắm ngồi cạnh Dã Lan cất tiếng
“Ta không say…” Dã Lan cất tiếng hét lớn rồi bật đứng dậy
“Nói cho các người biết, Tường Long là phu lang của ta, hắn với Phương Đài vốn chỉ trên tình bằng hữu, các ngươi muốn mượn cớ đó mà đổ oan cho họ, thật không biết xấu hổ” Dã Lan tuông ra một tràn lời nói đầy trêu chọc
“Lan nhi, ngươi không sao chứ? Để ta đưa ngươi đi nghỉ” Tường Long hiểu ý của Dã Lan cũng ân cần bế nàng hiên ngang đi khỏi yến tiệc.
“Bọn họ…” Tiêu hoàng phi một cỗ nóng giận mà không nói thành lời.
“Tiêu hoàng phi…! cử chỉ hôm nay của muội thật khiếm nhã” Phương Đài nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng
“Nếu ngươi muốn bắt tội một người nào đó thì cũng nên xem người đó là ai?” Phương Đài nhấp tý rượu ở đầu môi rồi nói tiếp
“Ta vốn là nữ nhân của hoàng thượng thì làm gì có thể ‘hồng hạnh xuất tường’ chứ? với lại ai có cái gan cướp đi nữ nhân của hoàng thượng chứ?” Phương Đài trên miệng nói đầy ý mỉa mai
“Thôi được rồi” Chí Cao hét lớn
“Tiệc cũng đã vui say, ta mệt rồi nghỉ, hoàng hậu nàng theo ta” Chí Cao lời nói cộc lốc được phát ra…
Hắn một tay ôm Phương Đài rời yến tiệc, trở về Tống Đài Cung.
Tống Đài Cung.
“Ui da…” Phương Đài bị Chí Cao ném mạnh lên trên giường khiến nàng đau đớn phát ra tiếng kêu nhẹ
“Chàng làm gì vậy hả?” Nàng nổi quậu hét Chí Cao.
Chí Cao lúc này sắc mặt thật khó coi, mí mắt trùm xuống, khuôn mặt đầy hắc ám nhìn chầm chầm vào Phương Đài.
“Chàng làm gì nhìn thiếp dữ vậy?” Phương Đài run sợ trước sát khí của Chí Cao
“Hừ…” Chí Cao hừ lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Đài
“Chuyện của hai người đó là sao?” Chí Cao hằng giọng hỏi Phương Đài
“Hả…?” Nàng ngây mặt không hiểu gì
“Là Tường Long và Dã Lan đó!” Chí Cao lắc đầu chán nản với bộ dạng của Phương Đài
“A…”
Phương Đài hiểu ra liền kêu lên một tiếng và thầm nghĩ: “Có lẽ họ muốn giúp mình thoát khỏi miệng lưỡi thiên hạ đây”
“Hoàng thượng. Ngài muốn biết chuyện gì về họ?” Phương Đài giọng nũng nịu nhìn Chí Cao hỏi
“Hừ…” Chí Cao không nói gì nhưng mặt toả ra đầy sát khí
“Thôi được rồi, họ chính là phu thê đó” Phương Đài giả ngây mà nói chuyện với Chí Cao
Chí Cao sát khí đã hạ dần, mặt ngây ngô hỏi Phương Đài
“Vậy tại sao…?”
“Tại họ không muốn người khác biết chuyện họ là phu thê, vậy thôi…!?” Phương Đài nhí nhảnh nói chuyện với Chí Cao
Và vừa dứt câu, Chí Cao đã nhanh nhảu tấn công Phương Đài.
“Chí Cao, chàng làm gì vậy…!?” Phương Đài hoảng hốt phản kháng lại
Chí Cao nhíu mày nhưng động tác vẫn không ngừng lại, hắn vẫn tiến sâu vào trong cơ thể của nàng. Phương Đài nhăn mặt quơ tay phản kháng nhưng cuối cùng cũng nằm gọn trong tay của chàng Chí Cao… Cả hai người đêm nay đã có một giấc mộng đầy cảnh sắc mùa xuân. Nhưng ở đâu đó trong hoàng cung thì trở nên hắc ám như là lãnh ngục đoạ đày của các quỉ dữ địa ngục…
Tại Hoàng Cung Ở Một Nơi khác.
“Ngươi đã chuẩn bị xong” Một nữ nhân khăn sa che mặt, y phục lộng lẫy nói chuyện với một hắc y nhân
“Đã chuẩn bị xong, chỉ cần người đưa tiền ta đây sẽ thực hiện” Hắc y nam nhân lên tiếng
“Tốt… nhưng ngươi biết, nếu nhiệm vụ không thành thì…” Nữ nhân khí chất nói chuyện đầy kiêu hãnh và cũng không kém phần đe doạ
“Ta biết cần làm gì? Không cần người phải nhắc nhở” Hắc y nam nhân lạnh lùng cắt ngang lời nói của nữ nhân kia.
“Được… vậy ngươi hãy thi hành nhiệm vụ đi… đây là một ngàn lượng vàng rồng, ngươi cầm lấy trước xong việc ta sẽ trao nốt số tiền còn lại” Nữ nhân kia hống hách nói
“Được…” Nam nhân kia nhận tiền rồi đứng dậy phi thân bay đi.
“Nương nương… liệu có tin tưởng được hắn không?” Một cung nữ diện mạo đoan trang bê một bình trà ra trước nữ nhân đó mà hỏi chuyện.
“Hồng Khanh! ngươi an tâm, người của Tà Minh sẽ không bao giờ làm ăn lôi thôi!” Vị nữ nhân được gọi là nương nương ung dung nhận trà từ tay cung nữ Hồng Khanh vừa uống vừa nói
“Nhưng chúng ta cũng nên có chút phòng bị” Nữ tỳ Hồng Khanh vẫn châm nước trà cho nương nương rồi nói
“Ừ…” nữ nhân kia ung dung tự tại ngồi uống trà, trên mặt còn lưu lại nét độc địa điêu ngoa.
Sáng Hôm Sau. Tống Đài Cung
“Khải tâu hoàng thượng. Đã đến giờ thượng triều” Tiếng của Cáo Tư công công vọng vào trong cung làm cho Phương Đài và Chí Cao cùng lúc thức dậy
“Được rồi! vào đi” Chí Cao hạ lệnh
Lệnh vừa truyền ra thì lập tức có một đám cung nữ và tiểu thái giám vào hầu hạ Chí Cao rửa mặt và thay y phục. Khi mọi thứ đã xong xuôi hoàn tất, Chí Cao lập tức hạ bộ rời khỏi Tống Đài cung. Còn Phương Đài, chờ Chí Cao đi khỏi nàng lại lăn xuống giường mà ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì có một cung nữ tiến vào
“Thưa hoàng hậu nương nương” Cung nữ ấy lễ phép thi lễ
“Chuyện gì…!?” Phương Đài trở mình ngồi dậy, nhăn mặt nhìn tiểu cung nữ hỏi
“Dạ thưa chánh cung, sáng nay ngự thiện phòng có chuẩn bị ít điểm tâm cho nương nương….” Tiểu cung nữ e ấp nói
“Được rồi, để đó cho ta” Phương Đài lại nhăn mặt
“Dạ…” Cung nữ có phần e sợ ngập ngừng để đồ lên bàn rồi lui ra
Sau khi cung nữ rời đi, Phương Đài ngồi dậy rồi nếm thử ít điểm tâmPhượng Nghi Cung.
“Tỷ tỷ… mọi chuyện…”
“Muội yên tâm mọi chuyện đã ổn thoả, ngươi không cần lo”
Hai nữ nhân với y phục hắc bạch ngồi cạnh bờ hồ trong Phụng Nghi Cung mà bình thản nói chuyện
“Liệu mọi chuyện có?” Nữ nhân bạch y có vẻ lo sợ…tay cầm khăn tay mà vò nát
“Ngươi tại sao lại lo lắng đến thế? Không cần khẩn trương” nữ nhân hắc y lạnh lùng ngồi trên bờ thành một am đình mà nói chuyện với bạch y
“Nhưng cô ta là Chiêu Dương hoàng hậu” bạch y nữ nhân hoảng hốt mà lỡ lời thốt
“Liễu quí phi, hãy cẩn ngôn đó…!?” Hắc y nữ nhân là Tiêu hoàng phi nét mặt thoáng chút tức giận nói với Bạch y nữ nhân là Liễu quí phi
“Á… xin lỗi, tại muội lo lắng…” Liễu quí phi rụt rè khúm núm nói chuyện với Tiêu hoàng phi
“Ngươi đừng nên lo lắng nhiều điều. Nàng ta đã trúng ngũ độc thì chỉ có tiên mới cứu nổi nàng ta” Tiêu hoàng phi ung dung thả thức ăn xuống hồ cá mà thản nhiên nói
“Ngươi nói ai trúng ngũ độc?” Tường Long mặt nhìn sát khí gằng từng chữ vọng vào trong am đình
“Ngươi… tại sao lại ở đây?” Liễu quí phi hoảng hốt, sắc mặt trắng bệnh nhìn Tường Long đang đứng ngoài am mà nói
“Lý tướng quân…” Tiêu hoàng phi cũng bắt đầu chuyển sắc, đứng dậy mà nói “Ngươi nên biết tội khi xâm nhập vào đây mà chưa được phép của ta chứ?”
“Hừ… loại rắn có độc như các ngươi thì cần gì phải bẩm với báo” Tường Long âm ngữ lạnh lùng không hề suy giảm mà nói
“Ngươi… không biết tốt xấu! người đâu” Tiêu hoàng phi lúc này đã khá hoảng hốt mà kêu gọi binh lính
“Ngươi… hãy nói! Ai trúng ngũ độc” Tường Long khá nhanh bắt lấy tay của Tiêu hoàng phi mà uy hiếp nàng nói
“Bốp” Tiêu hoàng phi tát mạnh vào mặt Tường Long khi hắn nắm lấy tay nàng và nàng hét lớn “Vô lễ”
“Hừ…” Tường Long lâu đi vết máu trên miệng khẽ hừ lạnh thì
“Báo… thần vừa mới nhận được tin Chiêu Dương hoàng hậu trúng độc” Một lính ngự quân chạy vào bẩm báo.
Sắc mặt của Tường Long lúc này trong thật khó coi, lúc giận lúc lo biến hoá vô cùng… còn Tiêu hoàng phi thì nửa miệng khẽ mĩm cười, Liễu quí phi thì run sợ… Bất chợt Tường Long lôi cả người Tiêu hoàng phi đi
“Vô lễ… sao ngươi dám” Tiêu hoàng phi hét toáng lên.
“Hừ…” Tường Long không nói gì chỉ hừ lạnh rồi tiếp tục lôi Tiêu hoàng phi cùng Liễu quí phi tới Tống Đài Cung.
Tống Đài Cung.
Khắp cả Tống Đài Cung rộn ràng náo nhiệt. Ngự y hoàng cung đổ toát cả mồ hôi đi ra đi vô… Chí Cao cùng một đám thị vệ và thái giám nhanh chân bước vào ngự phòng của Phương Đài, hắn nhảy tới cạnh giường, sắc mặt trắng bệt…
“Phương Đài… nàng tại sao?” Chí Cao hoảng hốt nắm tay Phương Đài
“Chí Cao…” Phương Đài nhẹ nhàng nâng khoé miệng kêu tên của Chí Cao
“Rốt cục là ai? Ai đã hạ độc thủ?” Chí Cao gằng từng chữ, mặt đầy sát khí mà thốt
“Là vợ yêu của ngươi đó!” Tường Long mặt cũng trắng bệch nhìn Phương Đài rồi lại tức giận nhìn Chí Cao cùng hai bà phi
“Ngươi nói sao?” Chí Cao tia sát khí phóng về phía Tiêu hoàng phi và Liễu quí phi.
Hai nàng phi run sợ trước nộ khí của Chí Cao vội vàng quì xuống, Liễu quí phi tròng mắt khẽ rơi lệ run sợ mà nói
“Hoàng thượng… chúng thần thiếp không biết… hoàng thượng mong người thứ tội”
“Thứ tội à…!? Liễu quí phi ta làm sao đối với nàng xử tội” Chí Cao nét mặt có vẻ vui cười nhưng ánh mắt thì đầy sát khí khiến cho Liễu phi không khỏi run sợ
“Nói… thuốc giải ở đâu?” Chí Cao mặt đen ngầu đầy sát khí dí chặt vào tay Liễu quí phi mà hỏi
“Hoàng thượng! thật sự thần thiếp không biết?” Liễu quí phi sợ hãi đến nỗi khóc không ra tiếng mà nói
“Hạ độc sao không biết?” Chí Cao dí sát khuôn mặt đẹp trai mà đầy sát khí của mình vào Liễu quí phi
“Thật nàng ta không biết” Tiêu hoàng phi bây giờ lên tiếng
“Vậy chắc ngươi biết?” Tường Long cũng nắm chặt tay Tiêu hoàng phi mà hỏi
“Không” Tiêu hoàng phi sắc mặt trắng bệch vì cái nắm đau đớn của Tường Long
“Sao?” Tường Long càng ghì chặt vào tay Tiêu hoàng phi
“Chúng ta vốn không phải người hạ độc, chỉ là tình cờ nghe được có người hạ độc nàng ta…” Tiêu hoàng phi nét mặt đau đớn nhưng vẫn toả ra cứng rắn mà nói
“Xảo ngôn…” Chí Cao hét lớn
“Thiếp không nói dối” Tiêu hoàng phi tiếp phản kháng
“Vậy ai đã độc thuốc nàng ấy?” Tường Long hỏi
“Ta và Liễu quí phi tình cờ đi qua vườn ngự uyển thì nghe được câu chuyện hạ độc hoàng hậu, vì thù hận nàng ta được sự ân sủng của hoàng thượng nên cũng làm thinh bỏ qua, coi như không biết việc gì” Tiêu hoàng phi bắt đầu giải thích cặn kẽ
“Hừ… ta làm sao có thể tin được lời các ngươi” Tường Long đã bắt đầu mất bình tĩnh mà nói khi thấy Phương Đài sắc mặt dần chuyển màu.
“Chúng thần thiếp thật sự vô tội” Liễu quí phi nhảy vồ ôm lấy Chí Cao mà khóc sướt mướt
“Tường Long. Nguy rồi Phương Đài có vẻ không ổn lắm!” Dã Lan quay nhìn đám người đang cãi vã mà nói
Và thế là cả đám đang rộn ràng thì ngừng hẳn…
“Phương Đài cậu ấy sao rồi?” Tường Long cuống quít thả tay Tiêu hoàng phi chạy về phía Phương Đài đang nằm mà nói
“Thân nhiệt cậu ấy không ổn định, sắc mặt cũng dần thay đổi” Dã Lan người hơi lo sợ mà nói
“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau giải độc cho Chiêu Dương” Chí Cao mặt trắng bệch ra lệnh cho đám ngự y đứng bên cạnh. Đám ngự y người toát cả mồ hôi vội vàng quỳ xuống mà nói
“Chúng nô tài vô dụng, xin hoàng thượng trách phạt”
Chí Cao nghe đám ngự y nói thế liền nổi trận lôi đình, ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn họ rồi gằng giọng truyền lệnh
“Hãy giam Tiêu hoàng phi cùng Liễu quí phi vào trong ngục thất, sử dụng cực hình để họ khai ra thuốc giải độc cho Chiêu Dương hoàng hậu”
Lệnh vừa truyền dứt, đám thị vệ liền lôi Tiêu hoàng phi cùng Liễu quí phi ra ngoài, Liễu quí phi thì khóc lóc kêu oan
“Oan cho thần thiếp lắm bệ hạ ơi… huhu!”
“Hoàng thượng…” Tiêu hoàng phi đau đớn nhìn người mình yêu nghi ngờ mình
Vừa lúc này Vĩ quí phi cùng Chu tài nhân bước vào, họ sắc mặt có chút lo sợ nhưng trong lòng thì mở hội ăn mừng.
“Thần thiếp than kiến hoàng thượng” Cả hai cùng lúc thi lễ
Chí Cao không để ý gì tới hai nàng mà ngồi bên cạnh nắm tay Phương Đài.
“Có cách nào cứu cậu ấy không” Tường Long hỏi
“Cách thì có đó… nhưng chỉ sợ” Dã Lan ngập ngừng không dám nói (t/g: Dã Lan vốn là tiểu thư của hãng phim lớn nhất thế giới nhưng nàng cũng giỏi về y thuật cả phương Đông lẫn phương Tây)
“Chỉ sợ điều gì? bằng mọi giá phải cứu sống nàng ta” Chí Cao quay mặt nhìn Dã Lan mà ngữ khí có phần đe doạ nàng
“Ừ… ta biết, ta sẽ cố hết sức” Dã Lan gầm gừ mà nói
“Cậu định cứu cậu ấy bằng cách nào?” Tường Long như lo lắng hỏi Dã Lan
“Trước tiên ta phải súc ruột cho cậu ấy…!? cậu mau kêu người đi chuẩn bị cho tớ 10 thùng sữa bò đi” Dã Lan cuống quýt nói
“Ừ… tớ biết rồi!” Tường Long gật đầu ra vẻ hiểu biết sau đó quay người lại về phía thái giám mà hét
“Các ngươi mau chuẩn bị sữa đi”
Đám thái giám nghe quát liền vội vã ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị
“Súc ruột… các ngươi định làm gì nàng?” Chí Cao nghe từ ngữ của bọn Tường Long có vẻ khó hiểu nên liền hỏi
“Nếu muốn giảm bớt độc tố trong người cậu ấy thì chỉ có cách này” Dã Lan cũng không giải thích gì nhiều so với Chí Cao.