Chap 12 :
Tống Đài Cung ( Sau khi rời khỏi Chánh Điện, Phương Đài giã từ Chí Cao trở về tẩm cung của mình )
“Tường Long…” Phương Đài lên tiếng ( Tường Long & Dã Lan vừa trở về từ Trường Phong tiêu cục )
“Chuyện gì…!?” Chàng lạnh lùng hỏi
“Cậu hãy giao toàn bộ quyền cai quản Trường Phong tiêu cục cho Tín Lăng Quân… bí mật bảo hắn huấn luyện bọn người kia…” Phương Đài vừa vuốt tóc vừa nói
Dã Lan bất ngỡ hỏi “Sao không giao cho Chí Cao…”
Dã Lan vừa nhắc đến Chí Cao là Phương Đài lửa giận bừng bừng “Hắn ta là hoàng thượng quy quyền nắm trong tay thì cần gì quyền lực cai quản tiêu cục nhỏ bé của chúng ta…!?”
Tường Long & Dã Lan cùng lúc há miệng ngạc nhiên kinh hoàng kêu lên “Hả…!?”
Phương Đài buồn bực nói “Hắn là tên hoàng đế mà tớ muốn soái vị đó…!? Hừ… xem ra kế hoạch của chúng ta có vẻ sẽ phải thay đổi…!? các cậu hãy chuẩn bị đi ba ngày sau chúng ta sẽ xuất trận ra chốn biên cương đó…!?”
Tường Long & Dã Lan không nói gì chỉ “Ừ…”
Phương Đài như chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng “Tường Long, khối thuốc nổ đó vẫn còn chứ…!?”
Tường Long nhìn Phương Đài “Ừ… vẫn còn…”
Phương Đài lại tiếp lời “Tốt… vậy còn khẩu súng…!?”
Dã Lan đáp “Đã làm xong một lượng nhỏ…!?”
Phương Đài gật gù nói “Vậy thì tốt… mỗi đứa tụi mình sẽ giữ lấy một khẩu súng kèm thêm một lượng thuốc nổ để phòng thân…!?”
Tường Long và Dã Lan đồng thời gật đầu rồi lui ra cho Phương Đài nghĩ ngơi…
Ba ngày sau.
Thiên triều Hải Thiên dưới sự chỉ huy của Chí Cao, binh tướng hùng hồn xuất phát rời khỏi kinh thành đến ải Đồng Bạch La nhận sự khiêu chiến của Hàn bang.
Ải Đồng Bạch La… bên Hàn bang.
Lâm Chí Bảo: hoàng tử Hàn bang… tính tình y hệt Tề Chí Cao… coi mạng người như cỏ rác… sau này khi gặp Phương Đài chàng đem lòng yêu nàng và bắt cóc nàng về Hàn bang… (hix…hix.. có nàng theo chàng về thì có… sắp có chuyện vui để coi gồi )
“Sao rồi…!? nước Vạn Hoa có động tĩnh gì không…!?” Chí Bảo ngồi trên nhuyễn tráp, tay trái cầm ly rượu, tay phải ôm mỹ nhân trong lòng mà hỏi…
Phùng Bửu Sơn: là tướng thân cận của Lâm Chí Bảo, là người lúc nào cũng giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, tuyệt đối trung thành với Lâm Chí Bảo
“Theo tin được báo thì hoàng thượng nước Vạn Hoa đã tự thân chinh…!?” Bửu Sơn nhìn vào tấm địa đồ trên bàn mà nói ( Chuyện Phương Đài xuất trận cùng Chí Cao được giữ kín, chỉ có một số lão thần biết… nên nàng đi theo Chí Cao với thân phận tỳ nữ…)
“Hahaha… tên đó cuối cùng cũng xuất trận… hừ…” Chí Bảo cười, rồi lạnh lùng nói….
“Hoàng tử đợt này hoàng đế Hải Thiên cũng đã xuất trận, người nên cẩn thận một chút…” Bửu Sơn ân cần nhắc nhở Chí Bảo
“Hừ… chuyện của bổn hoàng tử không cần ngươi lo” Hắn lạnh lùng nói
“Vâng…” Bửu Sơn ngoan ngoãn đáp lại.
“Hoàng tử… ngài uống thêm rượu đi…!?” mỹ nữ ngồi trong lòng hắn ỏng ẹo nói…
Hắn quắt mắt nhìn nàng, rồi thẳng tay đẩy nàng ngã xuống đất, hét lớn “Lui ra… thật ghê tởn… đem ả ta chém đầu cho ta…”
Ả tái xanh mặt, vội chạy lại ôm chân của Chí Bảo mà khóc lóc van xin “Hoàng tử… nô tỳ biết sai rồi… mong người tha tội… huhuhu”
Hắn mạnh chân đạp nàng “Xê ra… các ngươi còn không mau y lệnh”
Thế là hai tên lính lực lưỡng tới lôi nàng ta đi, nàng ta không ngừng khóc lóc vang xin “Hoàng tử… xin tha mạng…”
“Hừ… thật rắc rối…” Hắn lạnh lùng nói, tay nâng ly rượu lên nhắp môi…
Bên phía Chí Cao… thân quân đã tới ải Đồng Bạch La… Doanh trại đã được dựng lên… Chí Cao cùng với nhị vị tuyên phu là Lý Tường Long & Trịnh Thoại Hiểu (thân tướng đáng tin cậy bên người Tống Địch Thanh) ở ngoài trại quan sát địa thế…
“Thoại Hiểu theo địa thế như vầy thì Hàn bang mạnh yếu ở điểm nào…!?”
“Muôn tâu hoàng thượng… theo như vi thần thấy chúng ta nên mượn lực người ngoài để tiêu diệt Hàn bang…!?” Thoại Hiểu nhìn địa đồ trên tay Chí Cao nói.
“Ý của tướng quân là ta nên mượn binh lực nước khác tiêu diệt Hàn bang, còn chúng ta thì ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi à…!?” Tường Long quắt mắt nhìn địa thế xung quanh rồi hỏi Thoại Hiểu.
“Ừ… Như vậy chúng ta sẽ không phải tốn sức…?!” Thoại Hiểu gật đầu đáp trả
Ba người họ đang toan tính lên kế hoạch thì một tên lính chạy ra bẩm báo…
“Báo….”
Chí Cao tay xếp bản đồ lại nhìn tên lính mà nói “Chuyện gì…!?”
“Vị tiểu thư đi cùng hoàng thượng đã mất tích…!?” Tên lính run sợ nói.
Đồng lúc cả hai người Chí Cao & Tường Long quắt mắt lên nhìn tên lính mà hét
“Cái gì…!?”
Tên lính run sợ nói “Lúc người cho đóng quân, dựng trại… tiểu thư đó nói muốn quan sát địa thế nên đi loanh quanh khu này nhưng… đã hơn một canh giờ mà không thấy tiểu thư trở về nên chúng thần cho quân đi tìm và kết quả là không tìm thấy tiểu thư…”
Tên lính vừa nói dứt lời thì bị Tường Long đã một phát bay đi “Vô dụng…!? chỉ có một người mà bảo vệ cũng không được…!?”
Tấm địa đồ trong tay Chí Cao đã bị vò nát…. Ba người đang lo lắng thì Dã Lan xuất hiện, trên tay nàng cầm theo một bức thư..
“Mọi người đừng lo lắng…!?” Dã Lan lên tiếng
“Hừ…!?” Chí Cao hừ lạnh
“Tại sao lại không lo lắng chứ…!?” Tường Long nói
“Dã Lan tiểu thư nói vậy là có ý gì…!?” Thoại Hiểu cũng lo lắng cho Phương Đài hoàng hậu nên hỏi
“Ừ… thật ra là Phương Đài đã đi sang doanh trại Hàn bang rồi…!?” Dã Lan tiếp lời và…
“Cái gì…!?” đồng lúc ba người hét lên
“Sao lại như thế được…?!” Thoại Hiểu nói với nét mặt lo lắng
“Nàng ta thật không biết điều, đáng lý ra ta không cho nàng ta xuất trận…!?” Chí Cao mặt hầm hầm nói
“Dã Lan… Phương Đài như thế nào…!?” Tường Long bình tĩnh nhất hỏi ( bởi vì anh chàng hiểu rõ nàng mà lị )
“Cậu ấy để lại một bức mật thư…. Nói rằng không cần lo cho cậu ấy… cậu ấy hiện đang ở bên doanh trại Hàn bang” Dã Lan từ tốn nói
“Sao lại không lo cho được… nữ tử này… võ công thì không biết mà dám đường đột xông vào doanh trại bên địch…!?” Chí Cao cố gắng nói ra từng chữ
“Ngươi không cần lo… cậu ấy làm vậy ắt là đã có cách…!?” Tường Long nhìn Chí Cao mĩm cười lạnh lùng nói
“Hừ… mau chuẩn bị xuất binh tấn công Hàn bang…!?” Chí Cao không để ý lời của Dã Lan & Tường Long mà một mực hạ lệnh
“Không được… nếu người làm như vậy thì tính mạng của Phương Đài sẽ gặp nguy hiểm…?!” Dã Lan hốt hoảng ngăn cản hắn.
“Tại sao…!?” hắn lạnh lùng nói
“Nếu ngươi kinh động thì sẽ làm cho Hàn bang nghi ngờ và sẽ tìm bắt Phương Đài, dùng cậu ấy làm con tin để ép ngươi đầu hàng…” Tường Long giải thích cho Chí Cao
“Đúng đó… hoàng thượng ngài nên bình tĩnh…!?” Thoại Hiểu cũng nói xen
“Vậy giờ ta nên làm gì… chẳng lẽ cứ đứng nhìn nàng gặp nguy hiểm sao…!?” Chí Cao đã bình tĩnh lại và nói
“Phương Đài có nói là chúng ta nên án binh bất động… chờ cơ hội xuất binh…” Dã Lan nói
“Ừ… Phương Đài đã nói vậy thì ta hãy làm theo… hoàng thượng ngài hãy tin tưởng nàng ta, bởi cái đầu của nàng ta rất ư là thần đồng đó…!?” Tường Long nói
“Ừ…” Chí Cao chỉ đáp nhẹ không nói gì nữa….
“Hừ… xem tên chủ tướng này thật khoa trương… đi đánh trận mà cứ y như đi ăn tiệc ý…!?” Tống Phương Đài một thân y phục cung nữ ( có đeo khăn sa che mặt ) trên tay cầm theo bầu rượu… nàng vừa đi vừa thầm rủa tên chủ tướng ( tức Chí Bảo ý )
Bỗng có người kêu giật ngược nàng “Cung nữ kia…” Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lâm Chí Bảo
Nàng thoáng giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, nàng tiến lại gần Chí Bảo cúi người xuống nói “Thưa… không biết quan gia có gì sai bảo…!?”
Chí Bảo nhăn mặt: “Nữ tỳ này không biết ta là ai sao…!?”
Phương Đài vì cúi người hơi lâu nên ra vẻ khó chịu ngước nhìn thẳng Chí Bảo lên tiếng “Nếu người không có việc gì thì tiểu nữ xin cáo lui…!?”
Chí Bảo lại thất thần: “Trên đời này nữ nhân nào cũng mong ta để ý… thế mà nữ tử này…”
Phương Đài đứng lên định rời đi thì bị bàn tay to lớn của Chí Bảo ôm ngang eo kéo nàng lại…
“Nàng muốn rời đi đâu…!?” Hắn nhẹ nhàng nói vào tai nàng
Phương Đài vẫn tĩnh lặng nhìn hắn nói “Xin quan gia buông tay…!?”
Chí Bảo đột nhiên cười lớn rồi ôm nàng vào doanh trại của hắn….
“Hoàng tử….!?” Bửu Sơn thấy Chí Bảo ôm một nữ nhân vào trại, mặt tỏ vẻ không vui rồi ra chiều thi lễ
Phương Đài thoáng lo sợ nhưng biểu tình ngoài mặt vẫn lạnh lùng: “Hắn ta là hoàng tử Hàn bang sao…!?”
Chí Bảo thì nhìn nàng mĩm cười rồi ôm nàng lại tráp nhuyễn ngồi xuống…
“Tình hình bên nước Vạn Hoa sao rồi…!?” Hắn một tay ôm Phương Đài trong lòng, một tay cầm ly rượu ( hix…hix…hix ông này mê gái quá) mà hỏi Bửu Sơn
Bửu Sơn một mặt e ngại nhìn Phương Đài, một mặt e ấp nói
“Thưa… hoàng tử…!?”
Chí Bảo nhìn ra được tâm tư của Bửu Sơn liền nói “Ngươi không cần lo, nàng ta chỉ là một ả nha hoàn không làm gì được đâu…!?”
Phương Đài trừng mắt nhìn hắn: “Ta là nha hoàn thì sao…!? Rồi đây ngươi sẽ chết dưới tay ta đó…!?”
Bửu Sơn không e ngại gì nữa liền nói “Theo tin mới nhận thì bên phía Hải Thiên hoàng đế xảy ra lục đục nội bộ…!?”
Chí Bảo dừng ly rượu trên miệng mình ngạc nhiên hỏi “Hả…!? lục đục nội bộ…!? là chuyện gì…!?”
Bửu Sơn lại tiếp tục “Thần nghe nói vì một nữ nhân mà Hải Thiên lục đục nội bộ…!?”
Chí Bảo bây giờ bắt đầu cười lớn tiếng nói “HAHAHA… Thú vị thật, ta cũng muốn biết vị nữ nhân nào mà làm cho Hải Thiên điên đảo…!?”
Phương Đài liếc xéo Chí Bảo: “Ngươi đã gặp rồi đó…!?”
Chí Bảo lại tiếp tục nói “Còn chuyện gì nữa không…!?”
Bửu Sơn cúi đầu thi lễ “Bẩm… hiện bên Hải Thiên theo lệnh của Tề Chí Cao mà án binh bất động…!?”
Chí Bảo lại nhấp rượu “Ừ…”
Phương Đài thầm nghĩ: “Tại sao nội bộ bên Hải Thiên Hàn bang đều nắm rõ thế này… chẳng lẽ có nội gián… nếu thế thì không được, mình phải mau nghĩ cách…!?”
Chí Bảo khẽ liếc nhìn thấy Phương Đài trầm ngâm liền nhăn mặt “Ngươi… Bửu Sơn lui ra…!?”
Bửu Sơn cúi người thi lễ rồi lui ra.
Khi Bửu Sơn đã lui, Chí Bảo càng ôm chặt nàng vào lòng, tay mở khăn sa che mặt nàng… Và rồi một bất ngờ đưa đến cho chàng khi thấy được dung nhan của Phương Đài…
Phương Đài thấy Chí Bảo cứ ngẩn ngơ nhìn mình châm châm thì bực mình nhảy thoát ra khỏi vòng tay của hắn và hét “Nhìn đủ rồi chứ…!?”
Chí Bảo hoàng hồn vì tiếng hét của Phương Đài, hắn nhìn nàng cười một cách tà mị “Ta không ngờ ở đây ta lại được gặp một tuyệt thế giai nhân thế này…!?”
Phương Đài quắt mắt nhìn hắn “Hứ…”
Chí Bảo cười lớn rồi kéo Phương Đài ôm vào lòng “HAHAHA… Nói ta nghe xem nàng tên là gì…!?”
Phương Đài nhìn hắn rồi nói “Liễu Chương Đài danh tục…!?”
Chí Bảo nhìn nàng “Hahaha… tên đẹp… mà người cũng đẹp…!? nàng trở thành trắc phi của ta đi…!?”
Phương Đài giẩy nẩy: “Cái gì chứ…!? trắc phi à… nằm mơ đi…!?”
“Thần thiếp thân phận thấp hèn… không xứng với hoàng tử, thiết nghĩ ngài nên tìm nữ nhân khác…!?”
Chí Bảo khẽ tròn mắt ngạc nhiên: “Nữ nhân này không thích ta à…!? thật kì lạ…!?”
“Hahaha… không sao… không sao… miễn ta thích nàng là được…!?” Chí Bảo khẽ ôm nàng vào lòng
Phương Đài nhăn mặt…. Bỗng có một tên lính vào giải vây cho Phương Đài…
“Thưa hoàng tử… Tạ Nguyên Giang tướng quân muốn gặp ngài…”
Chí Bảo khẽ nhăn mặt đứng dậy rời khỏi Phương Đài mà đi gặp mặt Tạ tướng quân. Còn tên lính kia thì cứ đứng đó…
“Sao ngươi không theo hấu hoàng tử…!?” Phương Đài thấy làm lạ thì hỏi…
Tên lính kia hướng người về phía Phương Đài cung kính nói “Than kiến chưởng môn…!?”
Phương Đài ngớ người nhìn hắn không hiểu gì…!? “Hả…!? ngươi nói gì…!? Ta không hiểu…!?”
Tên lính lắc đầu ngao ngán nhìn Phương Đài “Là thuộc hạ đây…!? Là Tín Lăng Quân…”
Ba chữ Tín Lăng Quân hiện hữu trong đầu của nàng… “A… là ngươi… tại sao ngươi lại ở đây…!? Mau đứng lên đi…!?” Nàng vừa nói một hơi vừa đỡ Lăng Quân đứng dậy khiến cho anh chàng đỏ mặt ngập ngừng…
Nguyên lai Lăng Quân ở đây là sau khi Tường Long nói rõ mọi việc cho đám người ở Trường Phong tiêu cục thì bọn họ nể phục Phương Đài và nhất quyết một lòng theo nàng… Tín Lăng Quân, Kim Thiên Bằng, Trương Quốc Thuỷ thì đột nhập sang Hàn bang thu nhập tin tức cho Tường Long, còn những người khác thì cũng đi làm công việc của mình… hôm nay, Lăng Quân nhận được tin Phương Đài đã đột nhập sang Hàn bang nên đi tìm nàng….
“Thì ra là vậy…!? nè Lăng Quân, ta nhờ ngươi một việc ngươi giúp ta nhen…!?” Phương Đài mắt long lanh nhìn Lăng Quân
Lăng Quân bất động không dám nói gì chỉ gật đầu
“Ngươi… giúp ta hẹn Chí Cao tới cầu Quan Hỷ gặp mặt ta được không…!?” Phương Đài lại một lần nữa làm nũng
Lăng Quân nghe thấy nàng nhắc tới tên Chí Cao thì chợt đau… đau trong tim… anh chàng không nói gì cũng chỉ gật đầu. Phương Đài thấy Lăng Quân đồng ý giúp mình thì vui mừng ôm chầm lấy chàng khiến chàng đỏ mặt…
“À… Mà nói nè…!? Ngươi chỉ nên nói cho một mình Chí Cao biết là ta cần gặp hắn, không được cho người khác biết hiểu chưa…!?”
Lăng Quân lại không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi thi hành nhiệm vụ…
Chap 13 ;
Cầu Quan Hỷ.
Chí Cao hớn hở đến gặp Phương Đài. Chàng nóng lòng đứng bên kia cầu Quan Hỷ chờ nàng ( cái này giống trong Lữ Bố & Điêu Thuyền nên mong mấy bạn không thắc mắc mà hỏi mình )
Phương Đài đã đến từ lâu ( đứng bên kia cầu Quan Hỷ ) nhưng nhìn thấy bộ dạng mắc cười của Chí Cao nên định bày trò trêu chàng.
“Hừ… chẳng hiểu giờ này là giờ nào rồi… hẹn người ta sao mà không đến… đợi nàng ra đây ta sẽ…. sẽ…. sẽ… sẽ…!?” Chí Cao tức giận nói đến đỏ mặt tía tai.
“Tình lang ơiiiiiii…!? người ta ra đây từ nãy…. giờ nè…!?” Phương Đài ngọt giọng khêu gợi Chí Cao.
“Phương Đài…!?” Chí Cao rống họng kêu tên nàng
“Dạ…” Phương Đài càng dịu ngọt nói chuyện với Chí Cao.
“Đây hằng trong đó, đó đã đến đây, lướt ngàn trùng nhẹ tách đường mây, sóng cũm mày chen lá liễu…. nàng qua đây cho ta biểu…!?” ( Hix…hix…hix phù thuỷ viết mà cũng chả hiểu mô tê nào hết ) Chí Cao nóng quá nên nói một lèo luôn
Phương Đài mặt giả ngây “Hả…!? hừ… chàng qua đây em biểu…!?” Nàng cầm quạt phe phẩy….
Chí Cao tức nói ngược lại “Ta nói… nàng qua đây cho ta biểu…!?”
Phương Đài cố chọc giận Chí Cao “Chàng qua đây em biểu…!?”
Chí Cao giận khói ngút trời…”Một biểu…”
Phương Đài cũng cứng đầu cứng cổ… “Hông..”
Chí Cao lấy hơi nói “Hai biểu…”
Phương Đài vẫn bình thản đưa quạt nói chuyện với Chí Cao “Hông…”
“Biểu…”
“Hông…”
“Biểu…”
“Hông…”
Chí Cao với Phương Đài cứ dây dưa… Chí Cao tức quá liền…
“Biểu… biểu… biểu… biểu…hộc hộc hộc”
Phương Đài nháy mắt nhẹ giọng nói với Chí Cao trong khi chàng thở hồng hộc…
“Trời ơi…!? Cái gì mà năm sáu cái biểu biểu biểu biểu… rồi người ta biết… biểu… cái nào…!?”
Chí Cao lấy lại tư thế gằng giọng hỏi “Bây giờ nàng qua không…!?”
Phương Đài e lệ “Ư… Thiếp qua hổng có được…!?”
Chí Cao mắt trợn trắng nhìn Phương Đài lớn tiếng hét “Tại sao nàng qua không được…!?”
Phương Đài đảo mắt lia lịa cố tìm ra một lý do “Tại gì nó mắc ơ… nó mắc cái cầu…?!”
Chí Cao giả nai… “Nó mắc cái cầu…!?”
Phương Đài mắt con nai chính hãng nhìn Chí Cao “Ờ…”
Chí Cao lấy lại bình tĩnh hỏi Phương Đài “Cái cầu sao mà mắc…!?”
Phương Đài nũng nịu nói “Thì cái cầu nhỏ xíu hà…!?” Vừa nói vừa chỉ tay lên cái cầu Quan Hỷ “Em như vầy nè… mà em bước qua, rủi em trượt chân, em té xuống… rồi uống nước bể bụng chết rồi làm sao…!?” Vừa nói xong là đưa tay ôm bụng mình
Chí Cao ngạo mạn trở lại “Hừ… bây giờ nàng qua đây không…!?”
Phương Đài dịu dàng nói ( lâu lâu cho tỷ ấy làm thục nữ một lần ) “Chàng qua đây rước em hà…!?”
Chí Cao sôi máu “Hứ… ta qua rước nàng hả…!?”
Phương Đài điệu dáng “Dạ…”
Chí Cao gằng giọng nói “Ơ… Làm sao mà có chuyện đó chứ…!?”
Phương Đài nhăn mặt “Bây giờ… bây giờ không qua phải không…!?”
Chí Cao quay mặt lạnh lùng nói “Không…”
Phương Đài mặt giận nói “Hổng qua thì…tui đứng ở đây hoài…!?”
Chí Cao giờ trở nên nôn nóng “Nàng đứng ở đó hoài hả…!?”
Phương Đài cười duyên nói “À…”
Chí Cao tức giận nói “Được rồi… được rồi… nàng đứng ở đó đi… để… để ta kiếm cái cục đá…!? Đây nè… đây nè cái cục đá nè… ta chọi cho nàng chết nè…!?”
Phương Đài giả ngây, thất thần lấy quạt và tay che mặt lại mà kêu khóc “A…a…a…a… ấy trời ơi…!? ấy trời ơi…!?”
Chí Cao nghe tiếng la của nàng mà lo sợ trong lòng vội lên tiếng hỏi “Ủa… Phương Đài… Phương Đài à…!?”
Phương Đài giọt ngắn giọt dài mếu máo nói “Dạ…”
Chí Cao lo lắng hét “Chuyện gì vậy Phương Đài…!?”
Phương Đài lấy hai tay che mũi mình, nàng vừa khóc vừa nói ( tuy không có giọt nước mắt nào hết á ) “Bể cái mũi của tui rồi nè…!? hức… hức… hức… đau quá à…!?”
Chí Cao té ngửa “Hứ… trời ơi…!?” Chàng nhìn vào tay mình “Cái cục đá của người ta còn nắm ở trên tay đây nè…!? chọi hồi nào đâu mà bể mũi”
Phương Đài mặt ngây thơ nói ( hết khóc rùi ) “Ủa…!? chưa chọi hả…!?” Nàng thả tay ra, mặt mĩm cười nói “Hihihi… tưởng chọi rồi thì bể mũi mà chưa chọi thì… hổng sao… còn nguyên hà…!?”
Chí Cao thấy sợ Phương Đài rồi nên nhường cho nàng ta một bước “Thôi được rồi…!? để ta qua rước nàng… rồi nàng sẽ biết tay của ta…!?”
Phương Đài sợ sệt “Trời ơi…!? Dữ quá hà…!?”
Chí Cao đi qua bên kia cầu Quan hỷ, chàng tới nơi bước lại gần Phương Đài, Chí Cao thấy mặt của Phương Đài tuy trong lòng hắn cực độ vui sướng nhưng ngoài mặt thì toả ra hung dữ dậm chân doạ nạt nàng “Hứ…”
Phương Đài lại… “Á… ui trời ơi…!?” Nàng nhảy cẩn lên “Gẩy cái chân của tui rồi…!?”
Chí Cao hốt hoảng: “Chẳng lẽ cái dậm chân của mình lại làm nàng ấy bị thường”
“Phương Đài à…!?”
Phương Đài nói thở dốc “Hả…!? Máu… máu… máu… máu…”
Chí Cao hốt hoảng nhìn xuống chân nàng hỏi “Máu… máu… máu… máu đâu… máu đâu…”
Phương Đài nhìn Chí Cao cười tinh ranh nói “Máu trắng sát hà…!?”
Chí Cao tức giận không thèm quan tâm Phương Đài nữa.
Phương Đài thấy thế liền ngọt dịu dỗ chàng “Thôi mà… đừng giận nữa mà…!?”
Chí Cao nhìn Phương Đài “Rồi bây giờ nàng chịu qua chưa…!?”
Phương Đài e lệ “Dạ chịu…” Nàng lại tiếp tục làm nũng “Nè…!? Chàng nắm tay… dẫn thiếp qua bển đó nhen…!?”
Chí Cao nhìn Phương Đài lắc đầu hết cách “Hừ… đi” Chí Cao nắm chặt tay nàng chuẩn bị bước đi thì Phương Đài nhăn mặt hất tay Chí Cao ra khỏi tay mình “Á… trời ơi…!? Huhuhu… nắm tay người ta… thì chàng nắm nhẹ nhẹ há… chàng nắm mạnh quá hà, thiếp đau quá hà…!?” Nàng điệu bộ xoa cái tay
Chí Cao ngây ngô hỏi Phương Đài “Nắm nhẹ nhẹ ấy hả…!?”
Phương Đài đáp trả “Dạ…!?”
Chí Cao tiếp tục hỏi “Nắm nhẹ nhẹ là nắm làm sao…!?”
Phương Đài cười tươi chỉ cách cho Chí Cao “Nắm mỏng mỏng thôi đó…!?” Nàng tạo duyên …
Chí Cao ra bề đã hiểu đưa tay ra định nắm tay nàng “Nắm vầy phải hông…!?”
Phương Đài lại nhăn mặt với cách hàng xử của Chí Cao “Ái… ui da… ô..ô..ô…”
Chí Cao hoảng hốt hỏi tiếp “Cái gì vậy…!?”
Phương Đài nước mắt đã chảy liền nói “Trời ơi…!? người ta biểu chàng nắm nhẹ nhẹ… mỏng mỏng… chứ đâu phải là ‘Nhéo’ người ta…!?” Nàng cố tình nhấn mạnh chữ ‘Nhéo’
Chí Cao tức giận buông lời giải thích cho mình “Nắm mạnh nàng cùng hổng cho, nắm nhẹ nàng cũng hổng cho… bây giờ ta biết làm sao bây giờ…!?”
Phương Đài mặt ma lanh nói “Bây giờ… chàng đưa tay em nắm hà…!?” ( tỷ này khôn lỏi quá…!? )
Chí Cao tạm gật đầu ( vì huynh cũng muốn nắm tay Phương Đài tỷ mà lị ) “Thôi được rồi…!? nè…!?”
Phương Đài đưa hai tay ra nắm chặt tay của Chí Cao miệng cười duyên nói “Đi hen…!?”
Chí Cao thừa cơ hội đẩy đưa nàng nghiêng qua nghiêng lại trên cầu Quan Hỷ. Nàng thất sắc nói “Nè… đi từ từ… tui hổng có biết lội à nhen…!?”
Chí Cao thấy rắc rối quá liền đưa tay vòng qua eo Phương Đài bế nàng qua bên kia
Phương Đài hoảng hốt ôm chặt Chí Cao ( bà này gian thí sợ ) “Coi chừng té à…!?”
Chí Cao miệng mĩm cười gian tà nói “Như vậy cho nó chắc ăn…”
Qua bên kia cầu Chí Cao tức giận hầm hầm nhìn Phương Đài…
“Nàng về đi…!?” Chí Cao thốt một câu mà mình không muốn nói
“Huhuhu… mình nói gì vậy trời…!?” Chí Cao thầm khóc
Phương Đài bất thình *** h giật mình trước thái độ của Chí Cao nhưng cũng mau ứng xử tình huống…
“Ủa…!? cái gì kì cục không hà…!? Khi không cái biểu người ta qua đây… chưa có nói gì hết trơn hết trọi… rồi cái… rồi cái đuổi người ta về à…!?”
Chí Cao cũng không muốn nhịn Phương Đài nên quá lời làm tới “Ừ…Tại hồi nãy ta nhớ nàng, ta thương nàng… giờ thì ta hết nhớ hết thương rồi… ta đuổi nàng về đó…!?”
Phương Đài lại chọc Chí Cao “Đuổi hả…!? à… đuổi thì tui về à nhen…!?”
“Nàng về đi…!?” Chí Cao nói xong lại nghĩ: “Sao mình ngu quá vậy trời…!?”
Phương Đài tức giận cố ý nói to “Tui về nè…!?”
Phương Đài lẻn đi. Chí Cao ngầm tức giận, khi quay đầu
lại thì không thấy Phương Đài lại hoảng hốt đi tìm
“Phương Đài ơi…!? Phương Đài à… Phương Đài ơi nàng đâu rồi…!? Phương Đài ơi… nàng đi…đ…”
Lúc này núp sau một cái cây Phương Đài bước ra cười tươi với Chí Cao “Á… tui ở đây nè… mắc cỡ không à…!?”
Chí Cao lửa giận đã bùng phát vội ghì chặt Phương Đài vào lòng “Nàng dám trêu chọc ta…!?”
Phương Đài lúc này nhăn mặt không đùa giỡn nữa liền nói “Thôi mà… giận gì dữ vậy…!?”
Nàng vừa dứt lời thì Chí Cao thô bạo hôn lên đôi môi hoa anh đào của nàng… bàn tay chàng thì lần mò khám phá cơ thể nàng… lúc đầu nàng không phản cự nhưng sau khi hơi thở bắt đầu gấp gáp thì nàng đẩy mạnh Chí Cao ra ngoài “Không được…!?”
Chí Cao gắt gao ôm nàng vào lòng miệng nói “Tại sao…!?”
Phương Đài bình tĩnh đáp “Chưa phải lúc…!?”
Chí Cao giận “Nàng hồi cung đi…!?”
Phương Đài ngã vào lòng Chí Cao “Chưa được…!?”
Chí Cao ôm lấy bã vai nàng mà nói “Nàng ở lại nơi này ta không có tâm trí nào mà giao chiến với Hàn bang…!?”
Phương Đài cố giải thích cho Chí Cao “Chàng yên tâm, thiếp có cách tự bảo vệ bản thân… với lại còn có Tín Lăng Quân, Kim Thiên Bằng, Trương Quốc Thuỷ theo bảo vệ thần thiếp nữa…”
Chí Cao nhăn mặt, nhíu mày khi nghe nàng nhắc tới ba người này “Nàng thật bướng bỉnh…!?”
Phương Đài nhìn Chí Cao cười hì rồi nói “Theo thiếp ở bên Hàn bang mấy ngày nay thì được biết tin tức của ta đều bị bại lộ… có thể có nội gian… vì thế chàng hãy cẩn thận…”
Chí Cao gật gật đầu… “Ừ…!?”
Phương Đài đứng vụt dậy “Thôi thiếp phải về đây… đi lâu quá thì sẽ bị nghi ngờ…!?”
Chí Cao một lần nữa hôn nhẹ lên đôi môi của nàng rồi mới thả cho nàng về doanh trại Hàn bang
Doanh Trại Hàn bang
Phương Đài nhẹ nhàng lén lút trở về phòng nàng… nàng vừa mới bước vào thì…
“Nàng vừa mới đi đâu về…!?” Chí Bảo ngồi trên giường nàng, mặt toả sát khí hỏi
Phương Đài giật thoát mình: “Sao hắn ta lại ở đây…!? hắn đến đây lâu chưa nhỉ…!?”
Chí Bảo lần nữa gằng từng chữ hỏi nàng “Ta hỏi nàng vừa mới đi đâu về…!?”
Nàng lạnh lùng đi tới ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng nói “Đi hóng mát”
Chí Bảo lửa giận bốc lên tận đầu miệng cười nhẹ hỏi “Đi hóng mát gì mà tới hai canh giờ…!?”
Phương Đài khự lại giây lát: “Hả…!? hắn tới đây đã hai canh giờ”
“Chuyện ta đi đâu làm gì phải có cần hoàng tử phải bận tâm không…!?” Nàng lạnh lùng nói
Hắn mạnh bạo nắm chặt tay nàng “Nàng đừng có sấc láo… hãy nên nhớ thân phận của mình…!?”
Nàng bị hắn nắm chặt cổ tay đau đớn kêu lên một tiếng “Đau… ngươi buôn ra”
Hắn lườm nàng rồi bế sốc nàng lên giường. Nàng hoảng loạn quơ tay quơ chân phản kháng… Hắn nhanh chóng thoát hết nửa y phục trên người mình xuống… rồi đè nàng xuống dưới… Trong chốc lát Phương Đài hoảng loạn thốt lời “Hổn đản… buông ta ra…!?”
Hắn hừ lạnh và định làm tiếp chuyện thì
“Bẩm hoàng tử, tuyên phu Phùng Bửu Sơn muốn gặp người có chuyện tình báo…!?”
Chí Bảo nhăn mặt nhìn tên lính vừa vào phá chuyện của hắn hét “Chuyện gì…!?”
Tên lính tỏ vẻ run sợ nói “Dạ… tiểu nhân không biết…?!”
Hắn lườm tên lính rồi nhìn lại nàng hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi “Hừ…”
Sau khi hắn bỏ đi… Nàng nhanh chóng mặc lại y phục… tên lính kia thì lấy lại được uy thế đứng dậy nói… “Thưa chủ nhân…!?”
Nàng vẫn tiếp tục khoát lại y phục mà lạnh lùng nói “Chuyện gì…!?”
Tên lính nói “Ta đã vẽ xong bức địa đồ ải trận”
Phương Đài thoáng chút dừng lại… nàng tiến lại gần tên lính đang đỏ mặt nhìn nàng ( Tín Lăng Quân đó )
“Thật đã vẽ xong…!?”
Lăng Quân lùi lại hai bước cúi người nói “Dạ”
Phương Đài thoáng chốc gương mặt nở nụ cười khiến cho ai đó ngây ngất “Thật tốt quá” Nàng tiến gần Lăng Quân đỡ chàng dậy “Ngươi không cần quỳ lạy với ta… ngày mai ta sẽ rời nơi này… ngươi cũng nên chuẩn bị và thông báo cho hai người kia”
Lăng Quân bình lặng cúi đầu nói “Dạ”
Phương Đài nhăn mặt vì thấy cử chỉ cung kính của Lăng Quân “Được rồi… ngươi lui ra đi”
Lăng Quân nhanh chóng li khai chỗ ở của Phương Đài.
Doanh trại, khu vực bàn luận của Hàn bang.
“Hoàng tử… người nên cẩn thận với cô gái tên Liễu Chương Đài” Bửu Sơn cung kính nói
“Tại sao…!?” Chí Bảo lạnh lùng hỏi
“Thần cho người đi điều tra cô ta… nhưng không có kết quả gì… kèm theo việc khí phách của cô ta không phải hạng tầm thường thứ dân” Bửu Sơn cửa miệng nói ra việc mình âm thầm điều tra Phương Đài.
Chí Bảo tức giận ném li rượu xuống đất “Ngươi dám lén ta đi điều tra nàng…?!”
Tạ Nguyên Giang thấy không khí có vẻ không tốt nên lên tiếng “Thôi nào…!? mọi người đừng nên vì một nữ nhi thường tình mà gây ảnh hưởng tới chiến cuộc…!? Theo như mật báo thì bên Vạn Hoa đang có kế hoạch tiến công chúng ta đấy…!?”
Chí Bảo bình tĩnh mĩm cười “Hừ… nếu đã như vậy ta sẽ mở thành cho chúng vào công phá”
Bửu Sơn và Nguyên Giang nét mặt thoáng hiểu ý Chí Bảo gật đầu “Ừ…”
Sáng Hôm Sau. Tống Phương Đài đã trở về doanh trại của Tề Chí Cao cùng với ba người Tín Lăng Quân, Kim Thiên Bằng và Trương Quốc Thuỷ.
“Phương Đài” Chí Cao vui mừng khi nhìn thấy Phương Đài trở về
Phương Đài lườm Chí Cao.
Tên nội gian của Hàn bang thì bất ngờ khi thấy Phương Đài ( tên này chính là Tô Lân vị tướng đi theo Thoại Hiểu cách đây mấy tháng )
Phương Đài ngồi xuống ghế. Chí Cao hí hửng đến cạnh nàng “Cuối cùng thì nàng cũng chịu trở về!”
Phương Đài khẽ chau mày nhìn Chí Cao “Chàng hãy cho mọi người lui ra ngoài đi”
Chí Cao nháy mắt hiểu lầm ý Phương Đài “Được không đó…!?”
Phương Đài hiểu được Chí Cao đang nghĩ gì liền thở dài nói “Chuyện quan trọng, người đừng đùa nữa…!?”
Chí Cao gật đầu mĩm cười nhìn Phương Đài rồi cho mọi người lui ra ngoài, trong trại giờ đây chỉ còn có Phương Đài & Chí Cao
Chap 14 :
“Chàng đã tìm bắt được gian tế chưa?” Phương Đài nhẹ giọng hỏi
Chí Cao thâm trầm ngồi xuống ghế, bình tĩnh nhấp chút trà rồi nhìn Phương Đài dịu dàng nói
“Tên gian tế khá xảo huyệt, mỗi lần sắp bắt được hắn thì hắn lại mất hút”
Phương Đài nghe Chí Cao nói thì nheo mày gắt giọng trêu chọc
“Chứ không phải các người bất tài vô dụng nên mới không bắt được sao…!?”
Chí Cao nghe giọng đầy trêu chọc của Phương Đài mà sắc mặt không khỏi biến dạng nhìn nàng đầy sát khí mà nói
“Nàng nên cẩn thận trong lời nói”
Phương Đài cũng không muốn có phiền phức nên lạc đi hướng khác
“Thiếp thần đã có cách bắt tên gian tế lộ diện”
Nói rồi nàng tiến lại gần Chí Cao nói nhỏ vào tai hắn. Hắn cơ hồ nghe nàng nói mà nét mặt vội biến đổi, trong lòng không khỏi khâm phục nữ tử này.
“Thế nào…!? Ngươi thấy được chứ…!?” Phương Đài thấy nét mặt hài lòng của Chí Cao liền dừng lại không nói nữa mà hỏi hắn.
Hắn thì mĩm cười tà mị kéo nàng ngồi vào trong lòng mình, Phương Đài bị kéo đột ngột nên không có cách nào phản ứng mà chỉ có thể hét toán lên
“Chàng làm gì vậy…!?”
Chí Cao cau mày nhìn Phương Đài “Nàng nói thử xem ta nên xử phạt nàng như thế nào đây?”
Phương Đài ngố mặt không hiểu Chí Cao nói gì. Chí Cao lại ôn nhu nhìn Phương Đài mà nói
“Nàng tự mình đột nhập doanh trại Hàn bang, tự ý hành động không hỏi ý kiến ta thì…” Hắn mĩm cười nhìn nàng một cách sắc ý
Nàng không khỏi rùng mình nhìn hắn, môi khẽ nở một nụ cười
“Hoàng thượng, người định làm gì…!?”
Chí Cao sắc mặt đã bình thản trở lại mà nói “Ta cũng nên làm cái việc mà một đại trượng phu nên làm”
Phương Đài lần này thất sắc hét toáng lên “Không được”
Chí Cao nhăn mày hỏi “Tại sao…!?”
Phương Đài lúng túng không biết nên đưa ra lý do gì để khỏi làm cái chuyện ấy… “Tại vì… tại vì… tại vì… à tại vì thiếp không muốn làm tại nơi này. Thật không có chút lãng mạn”
Chí Cao cau mày không hiểu ý nàng. Thế là Phương Đài thở dài nói “Đây là ở doanh trại… thiếp thần không muốn, người hãy đại chiến Hàn bang, ca khúc khải hoàng trở về hoàng cung, lúc đó người muốn gì thiếp thần cũng chấp nhận”
Chí Cao nhăn mặt bên ngoài tỏ vẻ không vui nhưng trong lòng thì tỏ ra khinh hỷ “Nàng nói thật chứ…!?”
Phương Đài thẹn thùng không biết nói liền gật đầu.
Thế là niềm vui trong lòng của Chí Cao tỏ rõ ra bên ngoài, hắn cười lớn tiếng vui mừng “HAHAHA… được ta sẽ toại ý nguyện của nàng”.
Bên ngoài trại của quân Vạn Hoa.
Tô Lân thất sắc đứng ở cổng trại
“Tại sao cô ta lại ở đây…!? chẳng lẽ cô ta là nội gian do tên Chí Cao đưa đến chỗ hoàng tử…!? nếu vậy thì không được, mình phải báo cho ngài ấy biết…!?”
Thế là Tô Lân phi thân qua bên phía hoàng tử Chí Bảo.
Doanh trại Hàn bang.
“Ngươi nói sao?” Chí Bảo lạnh lùng quắt mắt nhìn Bửu Sơn mà nói
“Cô gái đó vốn là người của tên ấy ( ám chỉ Chí Cao )” Bửu Sơn nghiêm mặt nói chuyện với Chí Bảo
“Từ đâu ngươi có được tin tức đó?” Chí Bảo như muốn bóp nát ly rượu, hắn gằng từng chữ mà nói
“Mật thám cho biết sáng nay cô ta đã trở về doanh trại…” Bửu Sơn có phần cung kính mà nói.
“Hừ…” Chí Bảo hừ lạnh, hàn khí toả ra từ người anh càng ngày càng lớn…
“Hoàng tử, người nên quên cô ta đi!” Bửu Sơn an ủi Chí Bảo nhưng vừa dứt lời thì Chí Bảo đứng phất dậy hét.
“Quân sĩ… Đại chiến Tây Môn Thành” ( Nơi mà Chí Cao đóng doanh )
Bửu Sơn thất sắc hoảng loạn ngăn cản Chí Bảo “Hoàng tử, xin người hãy bình tĩnh… đừng quá nong nỗi”
Chí Bảo lạnh lùng bước đi và nói “Lúc này ta rất bình tĩnh, ngươi không cần lo lắng”
Bửu Sơn lại ngăn cản “Hoàng tử, ngươi như lúc này không có bình tĩnh, người hãy nghe thần nói…”
Chí Bảo rút kiếm kề cổ Bửu Sơn “Ngươi… đừng nhiều lời nữa”
Nguyên Giang thấy tình huống có vẻ căn thẳng nên đứng ra khuyên Bửu Sơn
“Đệ đừng nói nữa, hoàng tử làm việc này thì chắc đã có kế hoạch sẵn rồi đó…!?”
Bửu Sơn nhìn Nguyên Giang và rồi cũng âm thầm không nói gì nữa… Chí Bảo hạ kiếm vào bao kiếm rồi cất bước rời đi…
Tây Môn Thành ( Phương Đài và Chí Cao đang bàn bạc )
“Địa thế như vậy… ta nên làm sao…!?” Chí Cao ân cần như đầy lãnh huyết mà nói chuyện với Phương Đài.
“Vùng này là vùng đất rất thấp… ta chỉ cần…” Phương Đài chỉ tay vào bản đồ mà nói
Hai người đang đưa ra kế sách thì.
“Phương Đài… Phương Đài” Tường Long vừa chạy vừa hét toán lên
“Chuyện gì…!?” Phương Đài nhăn mặt nhìn Tường Long mà nói
“Có một danh tướng cờ hiệu Lâm Chí Bảo hoàng tử Hàn bang lớn tiếng gọi Chí Cao ra giao đấu…” Tường Long gọi thẳng tên của Chí Cao mà không hề e ngại.
Chí Cao khẽ nhăn mặt vì cách gọi tên của Tường Long nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được uy thế mà nói
“Quân… Trống trận khai quân”
Lệnh của Chí Cao được truyền ra tứ phía. Và chàng uy nghi bước đi, không lo nghĩ gì tới Phương Đài đang đứng bên cạnh. Phương Đài cũng không nói gì với chàng, liền lập tức hạ lệnh cho tướng sĩ
“Quân… nơi thành môn sẵn sàng cung tiễn”
Nói rồi nàng cũng rạo bước, bước đi chuẩn bị giao đấu với Hàn bang…