Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Truyện teen hay - Tiểu ma nữ tinh ranh - Trang 1


Chap 1:
Két… Một chiếc xe hơi hãng hiệu Super Sport Limited Edition màu kem dừng lại ngay trước cổng trường THPT.
Két…Két..Rồ…Rồ…. (tiếng rồ ga) Thêm một chiếc xe đua môtô hiệu MV Agusta F4CC dừng lại trước cổng trường THPT.
Két…… Và lần này lại thêm một chiếc xe hiệu Ferrari 360 điệu đà trong sắc hồng rạng rỡ đứng trước cổng trường.
Từ xe bước xuống là ba người với ba sắc diện khác nhau.
Nàng: Tống Phương Đài_một mỹ nữ với nét đẹp đầy vẻ kiêu sa, lạnh lùng và quyến rũ. Trên người nàng còn toát ra vẻ đẹp lạnh lùng của một vị nữ thần mùa đông băng tuyết, nàng thân thể nhẹ nhàng, bước đi uyển chuyển bước vào trường (nàng đi giữa hai người kia)
Bên trái nàng là Lý Tường Long: Chàng mang tính cách mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt đầy nét baby, thần thái uy vũ, hạ bộ nhẹ nhàng tiến bước cùng nàng
Bên phải nàng là Vương Dã Lan: một mỹ nữ không thua kém gì nàng, điệu bộ diệu dàng, tướng chuẩn không cần chỉnh… thoái bộ bước đi cũng uyển chuyển đầy nét tiểu thư khuê cát… nàng sóng bước cùng với Phương Đài vào trường….
“A… các em đã đến đông đủ rồi chứ!?” GVCN của lớp hỏi
“Thưa cô…?! đã đủ” nàng nhẹ nhàng cất tiếng nói
“Tốt…?! vậy chúng ta xuất phát thôi” GVCN lại nói
Nhân hôm nay lớp nàng có buổi học ngoại khoá, GVCN lớp nàng đề suất việc leo núi thăm thú thiên nhiên…. Và nàng cùng với hai người bạn của mình đang trên đường lên đỉnh núi (chia nhóm leo núi, và tất nhiên ba người đây là một nhóm)…. Qua một dốc núi, Dã Lan bất chợt trượt chân… té xuống vực sâu, kéo theo cả Phương Đài và Tường Long (hai người này chụp lấy Dã Lan kéo lên mà cũng bị lây vạ)…
Qúa khứ. Tại phủ Tể tướng vương triều (Tống Địch Thanh_Tể tướng vương triều) Vườn hoa trong phủ
Bịch… Bịch… Bịch
“Ui da… sao đau quá vậy nè…!?” Dã Lan khẽ rít lên
“Còn gì là cái bàn toạ của tui nữa trời…!?” Phương Đài nhăn mặt khẽ kêu rên
“Mấy bà rên đủ chưa… còn không mau đứng dậy cho tui nhờ…!?” Tường Long, anh chàng làm cái nệm, chỗ đáp cho hai nàng hạ cánh một cách an toàn (chú ý: hai nàng ngồi trên người Tường Long)
“Trời ơi…!!!” Dã Lan khẽ rít lên và vùng đứng dậy
“Cậu có sao không…!! Sao cậu lại nằm ở đây…!!! (bà này hỏi câu hết sức ngớ ngẩn)”
“Hừ… nơi này là nơi nào thế nhỉ? Thiên đàng hay Địa ngục” Phương Đài vẫn ung dung ngồi trên người của Tường Long (còn cố ý đè mạnh xuống nữa… hix chết chắc) mà nói
“Là Địa ngục đó!?” Tường Long mặt mày nhăn nhó nói với Phương Đài… “Cậu có thể đưa cái bàn toạ của cậu khỏi người của tớ được không vậy??” Long như chịu hết nỗi mà nói (thật ra anh chàng dư sức hất Phương Đài qua một bên rồi ngồi dậy nhưng sợ nàng bị thương nên không dám làm… yêu cho lắm cắn nhau đau mà thôi)
“Hihihihi, Nếu là địa ngục thì cậu chết là cái chắc” Phương Đài khẽ mĩm cười, ánh mắt nàng hằng lên vẻ sát khí… Tường Long lúc này run bầm bập vì sát khí này (chàng trên đời này không sợ ai chỉ sợ mỗi Phương Đài lúc tức giận)
“Tiểu thư… Tiểu thư Phương Đài, nàng đây rồi…!?”
Ba người đang thắc mắc mình đang ở đâu thì một bà bà (nói đúng hơn là nhũ mẫu của Phương Đài thật sự) chạy lại, nước mắt nước mũi mà kêu tên Phương Đài thảm thiết
“Tiểu thư… cuối cùng nàng cũng về rồi!” Nhũ mẫu_Hạ Nghinh Xuân lấy khăn tay lâu nước mắt nhìn Phương Đài mà nói.
Phương Đài khẽ nhíu mày, từ từ đứng dậy nhìn Nhũ mẫu mà hỏi
“Bà là ai?” một câu nói sắc bén và lạnh lùng
“Huhuhuhu tiểu thư… người sao thế? người quên nhũ mẫu này rồi sao?” Nhũ mẫu càng khóc thảm thiết mà nói
“Quên….” Nàng lại nhíu mày mà nói.
Lúc này Tường Long cũng đứng dậy chu chỉnh trang phục nhìn nhũ mẫu suy xét. Ba người hết nhìn nhũ mẫu lại nhìn vào nhau, họ ngỡ ngàng trước y phục mà nhũ mẫu đang mặc, đây chẳng phải là y phục cổ xưa sao? một dấu chấm hỏi to đùng hiện hữu trong đầu ba người
“Huhuhu thật sự tiểu thư đã quên nhũ mẫu này rồi? tiểu thư…” nhũ mẫu lời nói thảm thiết nhìn nàng mà nói…
“Khoan… stop” Phương Đài đưa tay ra chặn giữa người nhũ mẫu mà nói
“Hả…?! tiểu thư nói gì? Xì tóp” Nhũ mẫu cứ ngỡ người trước ngôn ngữ của nàng, mắt cứ trơ tròn ra mà nhìn nàng
“Bà cho ta hỏi? Đây là đâu, ngày… tháng … năm” nàng khẽ liếc mắt nhìn xung quanh và hỏi
“Tiểu thư” Tuy hơi ngạc nhiên trước thái độ và ngôn ngữ của tiểu thư nhưng bà vẫn trả lời “Đây là phủ tể tướng Tống Địch Thanh phụ thân của tiểu thư, thời Hải Thiên…”
“Cái gì…?!” nàng hét toán lên rồi ngẩn người ra, nhưng trong phút chốc nàng lấy lại bình tĩnh, dùng thái độ ôn hoà nói chuyện với nhũ mẫu
“Ta thật không nhớ chuyện gì cả…? ư..ư.. (nàng khẽ ôm đầu) Thật ra thì ta gặp nạn té xuống vách núi nên quên hết tất cả mọi chuyện rồi, nhưng may nhờ có hai người này cứu giúp nên ta mạng mới toàn tính mạng” nàng bịa ra một câu chuyện để nói với nhũ mẫu. Hai người kia thì ngẩn ngơ đứng nhìn Phương Đài giở trò, nhũ mẫu nghe tiểu thư nói vậy mới chú ý tới hai người…
“Thì ra là vậy! thật khổ cho tiểu thư… (tiến lại gần Long & Lan) cảm tạ hai vị ân nhân đã thi ân cứu mạng” nhũ mẫu nghẹ ngào nói
“Thôi mà nhũ mẫu tên người là gì? Ta cần người kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện để ta nhớ lại tất cả” Phương Đài lại gần nhũ mẫu hỏi
“Tiểu thư… nhũ mẫu tên là Hạ Nghinh Xuân, còn chuyện gì tiểu thư muốn biết chúng ta sẽ nói sau… bây giờ chúng ta vào trung đường để báo cho lão gia biết tiểu thư đã trở về an toàn”
“Ta biết rồi… ngươi hãy cho hai vị ân nhân của ta hai gian phòng để họ tạm nghỉ ngơi đi” nàng giọng nói lạnh lùng, sắc đá như mũi kim đâm vào cơ thể con người
“Vâng… à… tiểu thư, người cũng nên thay lại y phục chứ…?” nhũ mẫu e ngại nhìn bộ y phục của nàng, bộ y phục quá ư là hở hang so với một tiểu thư đài cát như nàng
“Ta biết rồi…”
Nói đoạn… nhũ mẫu sai hai nữ nha đầu dẫn Tường Long & Dã Lan tới gian phòng phía bắc nghỉ ngơi tịnh dưỡng, còn bà thì dẫn nàng đi thay y phục và gặp lão gia_tể tướng phụ thân của nàng….
Nàng: sau khi tắm xong đã được nhũ mẫu thay đổi xiêm y theo thời này.
Nhũ mẫu đưa nàng đi gặp tướng phụ đại nhân (cách gọi phụ thân)
Tại đại sảnh, tiền đường của phủ tể tướng
“Thưa lão gia, tiểu nữ đã đưa tiểu thư đến…!!” nhũ mẫu nàng khẽ nghiêng người cúi mình trước một lão đại đại khá ư là nghiêm nghị.
Trên người ông toát ra nét lạnh lùng đầy sắc bén đến kinh người… Phương Đài khẽ rùn mình trước ánh mắt như kim châm của lão tướng phụ, nàng quan sát kĩ người đàn ông đó…
“Bà đã tìm thấy nó ở đâu…!?” Giọng nói chất cao đầy ngữ khí oai hùng của lão tướng gia vang lên làm cho tiền đường như nghiêng ngả…. Nó nét mặt lạnh như băng nhìn thẳng vào lão tướng phụ
“Thưa lão gia, tiểu nữ tìm thấy tiểu thư ở vườn hoa…” nhũ mẫu khẽ cúi người thấp hơn mà nói
“Ừ… bà lui ra đi… ta có chuyện cần nói với tiểu thư” âm khí trầm bỗng bất ngờ
“Vâng” nhũ mẫu đáp lời rồi lui ra ngoài.
Sau khi nhũ mẫu lui ra… Địch Thanh tướng phụ của nàng liền rời ghế bước tới cạnh nàng
“Nữ nhi này… ngươi thật là…” Tướng phụ nàng lên tiếng
“Thật là làm sao? Ông là phụ thân của ta” nó sắc nét toả hàn khí nhìn ông mà nói
Địch Thanh cũng chẳng thua kém gì… ông ngồi lại ghế chủ của mình và nói
“Ngươi là nữ nhi tể tướng… đừng nên để vụ này xảy ra nữa!” âm thanhh trầm bỗng mà lạnh cả xương sống
“Người nói vậy là sao? Ta không hiểu” Mặt Phương Đài không chút sắc diện đối đáp với tướng phụ đại nhân
Địch Thanh bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của nữ nhi, vốn nữ nhi nhà chỉ là một liễu yếu đào tơ thế nhưng sau đợt mất tích lại trở nên mạnh mẽ… điều này khiến ông vừa mừng vừa lo
“Xem nữ nhi ngươi khí thế thật ngạo mạng…?! cũng đã đến lúc cho người suất giá rồi đây…?!” Địch Thanh sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí chứa hàn ý nhìn Phương Đài nói
Phương Đài như đứng không vững trước lời nói của tướng phụ…
“Xem lão già nhà ngươi muốn đuổi ta ra khỏi dinh đường rồi …?! được ta xem có ai dám đến hỏi cưới ta?” nó lạnh lùng, âm khí bỗng trở nên trầm xuống, mắt tia lửa đạn nhìn tướng phụ….
“HAHAHA…. Ta xem nữ nhi người kìa…?! Hãy chuẩn bị chờ lên kiệu hoa đi” nói rồi Địch Thanh rút lui một cách êm ả (chứ ở lại chắc á khẩu với nữ nhi nhà mình quá), khi rời tiền đường Địch Thanh khẽ cười trước sự thay đổi của Phương Đài
“Được thôi…. hắc hắc” Phương Đài cũng khẽ cười… nhìn dáng bộ Địch Thanh dời đi
Phía bắc phủ tướng gia
Phương Đài đẩy mạnh cửa phòng xông vào, mặt toả hàn khí mãnh liệt…
“Phương Đài… cậu sao thế…!?” Dã Lan run sợ trước khuôn mặt y như quỷ của Phương Đài, nàng khẽ rót một ly trà cho Phương Đài “Cậu uống chút nước nhen…!?” tay đưa ly trà cho Phương Đài
Phương Đài tức giận, hất ly nước đổ xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm “Thật tức chết ây da”
Tường Long & Dã Lan hết sức ngạc nhiên nhìn Phương Đài
“Người nào dám làm cho tiểu nương tử của ta tức chết thế hả?” Vì muốn xua đi cái không khí u ám này Tường Long thốt ra ngữ khí trêu cợt Phương Đài nhưng chàng nào đâu ngờ, nàng một chân đạp thẳng vào bụng chàng….
“Này thì nương tử…”
“Phương Đài… cậu bình tĩnh lại đi… thật ra là có chuyện gì… mà cậu có biết chúng ta đang ở đâu không” Dã Lan ngữ khí thốt ra ngăn sự hành hung của Phương Đài đồi với Tường Long
“Hừ… chúng ta đang ở phủ tể tướng của thiên triều Hải Thiên, ta bị người ta nhận nhầm là ái nữ của tể tướng gia, ta vừa mới gặp lão già tể tướng….” Phương Đài một hơi mà nói
“Vậy lão già đó đã nói gì mà khiến nàng tức giận thế?” Tường Long ôm cái bụng, mặt cười nhạt mà nói
“Hừ… Lão già đó muốn gá duyên cho ta….” Phương Đài ngữ khí tức giận thốt ra từng lời
“Cái gì…!?” Tường Long & Dã Lan cùng nhau đồng ngữ
“Chuyện này sao được… cậu phải nghĩ cách gì đi…” Tường Long sốt sắng nói
“Đương nhiên… tớ sẽ không cam chịu dễ dàng vậy đâu?” Phương Đài khẽ nhíu mày, ánh mắt toát ra vẻ gian tà, miệng mĩm cười tà ý
“Cậu tính định làm gì?” Dã Lan lo sợ trước thái độ của Phương Đài, Tường Long cũng chột dạ run sợ.
“Hừ… chúng ta đã xuyên không, mà xuyên không như vậy thì cần phải tạo dựng sự nghiệp, chúng ta phải làm cho thiên hạ đảo điên vì chúng ta…. hắc hắc hắc” Phương Đài nói xong liền cười trông thật man rợn
“Cậu định làm gì?” Tường Long háy mắt hỏi Phương Đài
“Hừ…(nàng khẽ đưa tay nâng cầm suy nghĩ) ở vào thời này người ta rất “trọng nam khinh nữ”, nhưng chính vì thế mà khiến ta càng thêm hứng thú… ta sẽ…” Phương Đài khẽ ngắt lời
“Sẽ như thế nào?” Dã Lan hỏi dồn nàng
“Sẽ như Võ Tắc Thiên, nữ đế vương của thời nhà Đường…” Phương Đài rít lên từng chữ


“Cậu nói vậy là sao?” Dã Lan & Tường Long như muốn hiểu thêm ý của Phương Đài
“Tức là thân con gái ta thay ngôi trời điều khiển thiên hạ…” Phương Đài thốt lời mà làm cho Tường Long và Dã Lan khẽ rùng mình
“Cậu muốn làm nữ đế sao…!?” Dã Lan nói
“Đúng… nếu được làm nữ đế vương thì chẳng phải sợ gì cả?” Phương Đài vẫn ung dung tiếp đáp
“Trời ơi… thân con gái mảnh mai mà đòi ngồi trên thiên hạ…. Đức hiếm tài sơ mà muốn người ta lậy tạ… thật hoang đường quá mức” Tường Long như không muốn Phương Đài thực hiện kế sách mà lạnh lùng nói
“Cậu muốn chuyển hộ khẩu xuống dưới gặp ông bà tiên tổ không hả?” Phương Đài khẽ liếc mắt nhìn Tường Long
Tường Long run sợ trước ánh mắt ấy nên không nói gì
“Vậy cậu tính làm sao?” Dã Lan như đồng tình với Phương Đài nên cố ý hỏi tiếp
“Trước tiên ta phải tạo ra một lực lượng để sau này cần dùng tới” Phương Đài háy mắt tiếp lời
“Vậy…!? cậu cứ nói tiếp đi, tớ và Tường Long sẽ giúp cậu”
“Tốt… (hắt mắt nhìn Tường Long) Tường Long, cậu hãy giúp tớ tuyển chọn anh tài dạy võ thuật cho họ, giúp họ trở thành đội sát thủ tinh nhuệ. Còn Dã Lan, cậu hãy giúp tớ tạo ra một tổ chức tình báo… còn những chuyện còn lại thì tớ sẽ tự giải quyết…” Phương Đài nói mà ánh mắt nàng ánh lên vẻ nghiêm nghị
“Được… chúng tớ sẽ giúp cậu đoạt lấy thiên hạ” Tường Long & Dã Lan như không còn chống đối với Phương Đài nữa
“Tốt… tổ chức này ta sẽ lấy tên là Hắc Long Bang” (Con Rồng Đen: ai xem truyện HKGH thì sẽ biết bang phải này)
“Cậu nhiễm truyện kiếm hiệp nhiều quá đấy…!? Hắc Long Bang” Tường Long khẽ động miệng
Phương Đài hắc mắt nhìn anh…. “Cậu dám nói lại không?”
“Thôi… thôi… không ai dám động vào bà hoàng này đâu?” Tường Long khẽ cợt đùa
“Tiểu tử nhà ngươi thật đáng chết….” Phương Đài vùng dậy, vung cước loạn xà ngầu… Tường Long mọi cước đều né tránh được… khẽ làm mặt quỷ doạ nàng
“Tiểu thê tử… sát phu bớ bà con”
Phương Đài điệu khí tức giận nhìn Tường Long, bỗng trong đầu nàng loé lên một ý
“Ăn trộm… người đâu ăn trộm…” nàng la toán lên.
Đám người trong phủ nghe tiếng la vội xông ra bắt lấy Tường Long…. Hehehehe đợt này anh chàng hết thoát (tuy võ nghệ đầy mình nhưng chọi với nhiều người cũng không chịu nỗi, mà chống cự lại họ họ lại hiểu nhầm mình ăn trộm thật)
“Thế nào… tiểu tử nhà ngươi?” Phương Đài tay cầm roi mây tiến lại gần Tường Long…
“Phương Đài… đừng như thế?” Dã Lan có lời khuyên ngăn khi thấy Phương Đài & Tường Long đùa hơi quá
“Đúng đó… tiểu thư đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân…” Tường Long khẽ cười… càng làm cho Phương Đài tức khí, nhưng vì đại nghiệp nên nàng không nói gì… hạ lệnh cho đám gia nhân thả Tường Long ra… Đám hạ nhân nhìn ba người họ ngây ngô không hiểu chuyện
“Các ngươi đi làm việc của các ngươi đi… không có chuyện gì nữa đâu?” Phương Đài sắc khí lạnh lùng ra lệnh
Bọn hạ nhân tức khí vì bị làm phiền… mặt hầm hầm lui ra
Chap 2 :
“Oa…..” Phương Đài vươn vai ngáp lớn một tiếng, nàng đặt chân bước xuống giường…
“Tiểu thư… nàng đã tỉnh! Nhũ mẫu có chuẩn bị nước ấm cho tiểu thư rửa mặt nè…!”
Nguyên tối hôm qua, nàng cùng Tường Long & Dã Lan vui đùa tới khuya nên sáng nay dậy hơi trễ
“Tiểu thư…” nhũ mẫu đang giúp nàng rửa mặt thì lên tiếng
“Ưm… chuyện gì?” nàng lạnh lùng đáp
“Lão gia…” nhũ mẫu ngại ngùng không dám nói
“Lão già đó làm sao?” Phương Đài lạnh lùng, ngữ khí mạnh mẽ nói chuyện với nhũ mẫu
“Tiểu thư… người… người thật thay đổi nhiều quá!” Nhũ mẫu bỗng rùng mình khiếp sợ cái ngữ khí lạnh như băng của Phương Đài
“Ta thay đổi thì sao? Ngươi không thích sự thay đổi này của ta à!” Phương Đài mắt đầy hàn khí nhìn nhũ mẫu
“Không… không có… ta… ta” Nhũ mẫu lại không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Đài
“Thôi đi… không nói chuyện này nữa…!? ngươi nói lão già nhà ta có chuyện gì?” Phương Đài chuyển đề tài
“A… lão gia hình như đang bàn tính chuyện gả tiểu thư cho đại công tử nhà Quan Thượng Thư đó!” nhũ mẫu mắt khẽ liếc nhìn Phương Đài mà nói.
Phương Đài tay nắm chặt, miệng nghiến lại…
“Lão già chết tiệc… muốn chơi ta à…?! muốn đuổi cổ ta ra khỏi phủ à…?! Hừ…trừ phi hoàng đế đến rước ta lên ngôi hoàng hậu thì dù là ai thì cũng đừng mong ta rời khỏi phủ suất giá…?!”
Nhũ mẫu như ngả ngửa trước lời của Phương Đài, tiểu thư từ bao giờ đã có tham vọng này… nhũ mẫu thắc mắc trong lòng thầm nghĩ… đúng lúc đó….
“Phương Đài…” tiếng gọi của Dã Lan…
Dã Lan đẩy cửa phòng xông vào, nhũ mẫu nàng thấy thế liền không vừa ý tuy là ân nhân của tiểu thư nhưng cử chỉ này thật quá vô lễ…
“Chuyện gì mà làm cậu hớt hải thế hả?” Phương Đài nét mặt chuyển biến nhìn Dã Lan mà nói
“Hộc… hộc…hộc…Cậu…cậu… nghe tin gì chưa?” Dã Lan thở hổn hển mà nói
Phương Đài khẽ nhíu mày “Tin gì là sao? tớ vừa mới ngủ dậy… làm sao biết có tin gì chấn động”
“Hộc… hộc… hộc” Dã Lan vẫn tiếp tục thở hỗn hển
“Cậu ngồi xuống đi (nàng kéo ghế nói Dã Lan ngồi xuống)… nào bình tĩnh kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra” Phương Đài mắt lạnh lùng mà nói
Dã Lan ngồi xuống ghế mà nói “Phương Đài… Tể tướng phủ sắp bị tru di cửu tộc rồi…!?” Đoàn…. lời Dã Lan vừa dứt khiến khiến cho nhũ mẫu và Phương Đài bất ngờ
“Tiểu thư… ngươi không nên nói càng như thế?” nhũ mẫu lòng không vui mà nói
“Tin này cậu nghe được từ đâu? Có chắc chắn không? Mà tại sao lại bị tru di cửu tộc…” Bà này mặt mày không biến sắc… nhìn Dã Lan từ tốn nói
“Tin này tớ nghe được nha hoàng trong phủ nói, Tường Long còn đang đi nghe ngóng tin tức này…” Dã Lan đã bình tĩnh
“Tiếp…” Phương Đài lạnh nhạt nói một chữ
“Tớ nghe nói vua Lưu Cầu vừa sai sứ sang đây?”
“Tốt… tiếp… tớ vẫn đang nghe” Phương Đài khẽ đưa môi nhấp một ngụm trà đã được nhũ mẫu rót sẵn để trên bàn….
“Họ dụng chước màu thử trí thiên triều Hải Thiên” Dã Lan nhẹ giọng nói
“Chước ấy thế nào? Có quan hệ gì với phủ Tể tướng…!?” nàng lại lạnh lùng nói
“Vương sứ Lưu Cầu mang sang 100 loại ngọc cho Thiên Hải triều thêu áo cẩm bào… Nếu chuyện xuyên ngọc không thành thì Thiên Hải triều phải đành cam xưng tiểu quốc và hằng năm phải tấn cống cho ngoại bang….” Dã Lan mặt lộ vẻ lo lắng mà nói
“Hừ… tưởng chuyện gì? Chứ chuyện xuyên ngọc thành y thì khó khăn gì chứ?” Phương Đài mắt háy háy mà nói
“Nhưng tớ nghe nói loại ngọc này rất đặc biệt, ngọc vô khiếu vô liêu… Cả đám nữ nhân trong tam cung lục diện còn phải bó tay từ khướt… và hoàng thượng đã giao việc này cho tể tướng xử lí….”
“Hừ… cái đồ vô dụng” Phương Đài khẽ nhếch môi
“Phương Đài… nguy to rồi…!?” tiếng Tường Long… chàng một mạch chạy thẳng vào phòng Phương Đài
Phương Đài nhíu mày nhìn Tường Long “Chuyện gì?” nàng lạnh lùng nói
“Tin đồn….” Tường Long định nói
“Tớ biết rồi…!? chúng ta đi thôi?” Phương Đài đứng bật dậy
“Đi đâu…!?” Tường Long và Dã Lan đồng thanh hỏi
“Đúng đó… tiểu thư muốn đi đâu…!?” nhũ mẫu cũng đồng hành cất tiếng hỏi
“Đi đâu… (nàng khẽ nhíu mày, mắt nhấp nháy) đương nhiên là đi gặp lão tướng phụ của ta rồi” nói rồi nàng ung dung bước ra khỏi phòng, thẳng tiến dinh đường của Tể tướng phụ thân
Dinh Đường phủ tể tướng
“Lão gia… chuyện này… ta phải làm sao đây?” Trịnh Thoại Hiểu viên tướng quân bên cạnh Tống Địch Thanh lên tiếng
“Bọn vương sứ Lưu Cầu quả gian manh mà…!?” ngữ khí sắc bén… đầy nét anh hùng… Tống tể tướng nói
“Không phải bọn họ gian manh mà do người vô dụng…?!” Phương Đài đứng cạnh cánh cửa, khoan tay lại mắt nháy nháy mà nói
“Tiểu thư…!?” Thoại Hiểu lên tiếng kinh ngạc khi thấy Phương Đài đứng đó nói với giọng đầy uy nghi
Phương Đài xông xông bước vào…. Tay cầm ngọc và mảng bào rồi mắt nháy lên miệng khẽ mĩm cười nhìn Địch Thanh mà nói
“Ta còn yêu đời… ta chưa muốn chuyển hộ khẩu xuống dưới… việc xuyên ngọc cứ giao cho ta (nói trước bà này nữ công gia chánh dễ tệ)…”
“Tiểu thư… không được…!? việc này vô cùng trọng đại mong tiểu thư không nên đùa giỡn” Thoại Hiểu trong lòng khắc khoảng lo sợ thốt thành lời
“Hừ… ngươi nghĩ ta đang đùa à… lão tướng phụ… chừng nào thì giao cẩm bào” nàng ánh mắt sắc bén nhìn Thoại Hiểu, rồi lên tiếng hỏi Địch Thanh
Địch Thanh cùng Thoại Hiểu bỗng run nẫy người, ánh mắt nhìn thẳng vào Phương Đài….
“Ba ngày nữa phải giao nộp cẩm bào…!?” Địch Thanh nói
“Tốt… bổn tiểu thư sẽ lo việc này… ba ngày sau ta và tướng phụ sẽ vào chầu triều dâng cẩm bào” Phương Đài ngữ khí dứt khoát nói…
“Tiểu thư…” Thoại Hiểu giật nẩy người kinh hồn khi nghe Phương Đài nói thế
Địch Thanh liền cản Thoại Hiểu “Tốt… nếu nữ nhi ngươi có thể làm việc này thì ắt hẳn sẽ được trọng dụng sau này, còn nếu làm không được thì ngươi nên chuẩn bị….” Địch Thanh lời nói chứa đầy hàm ý
“Tướng phụ đại nhân ngài an tâm” Phương Đài mĩm cười bĩu chi rồi cáo lui, để lại ánh mắt ngơ ngác của Địch Thanh tướng phụ và Thoại Hiểu tướng quân nhìn nàng
Tại Phòng Phương Đài
“Sao cậu lại nhận làm việc này…!?” Tường Long lên tiếng, nét mặt không được vui cho mấy
“Đúng đó…!? Nếu việc làm này không hoàn thành thì chúng ta coi như xong” Dã Lan tiếp lời, trong lòng nàng cũng thắc mắc muốn hiểu ý Phương Đài
“Hừ… đây là cơ hội duy nhất cho ta diện kiến hoàng đế…” Phương Đài nói.
Lời nói của Phương Đài làm Tường Long & Dã Lan kinh hãi
“Cậu nói vậy là sao? cậu muốn gặp hoàng thượng…!?” Dã Lan mặt không còn chút máu mà hỏi Phương Đài
“Đúng vậy….!? các cậu thử nghĩ xem… nếu tớ muốn làm nữ đế xưng bá thiên hạ thì cần phải biết mặt đối thủ của mình chứ? Trên đời này đối thủ duy nhất của tớ chỉ có thể là hoàng đế hiện tại…”
Lời nói của Phương Đài làm cho ai cũng muốn ngất xỉu.
“Vậy cậu tính sao với thứ này…!?” Tường Long mặt mày không vui hỏi Phương Đài

“Chuyện đó cậu khỏi lo…!? Dã Lan cậu ở lại phụ tớ xuyên ngọc nhen? (cô nàng này tinh thông cầm kì thi hoạ)” Phương Đài sắc mặt mĩm cười mà nói
Dã Lan ấp úng nói “Ừ…ừ.. tớ sẽ giúp cậu”
“Tốt…” Phương Đài khẽ mĩm cười, miệng lẩm nhẩm điều gì đó khiến cho Tường Long & Dã Lan không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra…..
Hoàng Cung.
Cung điện đầy màu sắc rực rỡ như ngày hội… cung nữ, thái giám tấp nập đi lại chuẩn bị cho yến tiệc tiếp đãi sứ quan Lưu Cầu…. Tể tướng Tống Địch Thanh cùng ái nữ là Tống Phương Đài (Lý Tường Long & Vương Dã Lan cũng đi theo sau họ) ngang nhiên bước đi trong hoàng cung (hai cha con cùng ngạo nghễ)….
Yến tiệc bắt đầu…. Hoàng thượng ngự trên ngai vàng (có tấm rèm che, nguyên ông này sợ thích khách tấn công, nên lúc ngự triều thường có tấm màn che… hix…hix… ngó bộ ông này chết nhát quá nhỉ!!), kế bên ngài gồm có hai quan tiểu thái giám cùng với một quan ngự y, phía dưới hai bên là văn võ bá quan (Tể tướng cùng ái nữ đứng gần kề ngai vàng)…
“Vương Sứ nhập trào…………” tiếng của một tiểu thái giám vang lên làm rung chuyển cả cung điện…. Sứ quan Lưu Cầu đầu ngẩn cao, ngực ưỡng, bước đi thư thái tiến vào cung điện
Bước vào chánh điện…. sứ Lưu Cầu bắt đầu cúi người thi hành lễ
“Vương sứ Lưu Cầu… bái mừng thánh chúa… chúc Thiên triều bền vững thiên thu…” Sứ Lưu Cầu ngạo nghễ nói
“Trẫm miễn lễ… sứ quan hãy bình thân” Hoàng Đế Thiên triều đáp lễ….
“Đa tạ…. muôn tâu hoàng thượng…!? đã định ngày giao ước chẳng hay áo quý đã xong chưa…!?” Thần sắc sứ quan không thay đổi, vẫn ngạo nghễ quơ quơ cái quạt hỏi hoàng thượng
“Tống tể tướng… khanh lãnh lệnh chọn người xuyên ngọc, công việc ra sao mau khá tâu bài…!?” Hoàng thượng ngữ khí điều điều hỏi Tống Địch Thanh
Lúc này Dã Lan bước ra trên tay cầm bộ cẩm bào đã được xuyên thành ngọc y…… nàng tiến lại vương sứ và dâng áo…. Lưu sứ kinh ngạc khi thấy áo cẩm bào
“O… ô…ô… (ngạc nhiên lé con mắt) xảo thủ tinh vi thánh kì quan hảo sắc thần… Ơ… kì vậy…?!
Dạ muôn tâu…!? đây chẳng phải là người trần, xuyên ngọc là tiên thánh đây mà…!?” Sứ quan mặt mày ngạc nhiên nói
“Sứ quan đừng ảo tưởng tầm phào… chuyện thêu thùa là việc của nữ nhi… Nhưng giờ này chuyện đó không còn quan hệ, chỉ cần biết Thiên triều đã thực hiện đúng theo lời giao kết… mong Lưu Cầu giữ đúng lời hứa…” Tống tể tướng lên tiếng.
Sứ Lưu Cầu gật gật cái đầu của mình rồi tiếp lời “Không biết hoàng thượng có thể cho sứ tôi diện kiến dung nhan người xuyên ngọc được không ạ…!?”
Hoàng thượng ngự trên long ngai nghe thấy yêu cầu của sứ quan liền lạnh lùng đáp lại một tiếng “Tống tể tướng”
“Dạ…(cúi người nhận lệnh) Tống Phương Đài… con hãy bước ra diện kiến hoàng thượng và bái chào vương sứ đi….” Tống tể tướng nói. Phương Đài mặt mày miễn cưỡng bước ra thi lễ
“Dạ…!? thần Tống Phương Đài xuyên ngọc thành y… lễ bài chào quân vương hoàng thượng” Phương Đài mặt mày thần sắc lạnh lùng bước ra chính điện…
Hoàng thượng ngồi trên long ngai khẽ mĩm cười nói “Ngươi hãy lễ chào vương sứ Lưu Cầu đi…?!”
Phương Đài mặt tiu nghỉu nghĩ…. “sao cứ bắt ép ta quỳ lạy thế này chứ…!?” Nàng bước lại gần sứ quan Lưu Cầu nhún mình một cái.
“Dạ….(cúi nhẹ trước long ngai) Vâng thánh hoàng sắc tước…. lễ kính chào vương sứ Lưư Cầu…” mặt nàng nhăn nhó thật khó coi.
“Hứ… hứ…. Thiên quốc Phương Đài tiểu tử cung nghinh lễ bái… hứ…” sứ quan coi thường Phương Đài khiến nàng mặt mày bừng lửa khí…. Nàng nhìn vương sứ như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Thưa Ngài (nó hét lớn)… vô tiểu tử bất thành đại…!? xin ngài ngặm lại ngài lớn bao giờ* (ý câu này nói sứ quan quá coi thường người trẻ tuổi)….?!” Phương Đài tuôn ra một loạt hán văn mà mặt mày cứ như cục than đang cháy khét….
“Ơ…ơ…” sứ quan giật mình khi nghe tiếng Phương Đài đầy ngữ khí uy quyền
“Vương sứ ngài yêu cầu…. tôi đến điện rồng… ngài muốn diện kiến nhân tài ngọc xuyên đáp y… nhưng cớ sao ngài tánh tâm bất thường…. buông lời nghe chói tai như kinh thường Thiên triều….” Phương Đài mặt đầy lửa khí hì hục mà nói…. Nói mà chẳng hiểu mình nói gì
“A…a…à… thật ra thì sứ tôi chỉ muốn biết thân phận người xuyên ngọc đáp thành y… nhưng sứ tôi thật không ngờ tiểu cô nương còn trẻ mà có thể làm việc tưởng chừng như không thể này?” Vương Sứ mặt ngỡ ngàng nhìn Phương Đài.
Phương Đài có vẻ như đã hạ bớt hoả… nàng đã có chút dịu dàng và lấy lại tư thế oai phong của mình…
“Thưa tiểu thư… chẳng hay… Phẩm hạnh hoàng tôn dương tử, thường dân hay cực phẩm triều đình…!?” Sứ quan hỏi Phương Đài
Phương Đài miệng nhếch cười… Nàng đáp trả sứ quan….
“Thưa (khẽ cúi người)… sứ quan hỏi thân thế của ta, thì ta xin trả lời….Ngài nghe ta nói nhen….
Tử hoành tam tả mao hữu vực
Mạc mộc phùng hiệp đắc kì thân…
Giữa Lưu Cầu thượng đẳng danh nhân
chiết tự giả nghiêm thân chi tước” Phương Đài đọc một bài tự, đố sứ quan đón ra thân thế của nàng…
Sứ quan mặt mày nhăn nhó nói
“Sứ tôi muốn biết qua nghiêm thân của nàng kìa…?!”
“Thì đó… (Phương Đài nét mặt vui lên… vì chọc quê được sứ quan…) Vương sứ là thượng đẳng danh nhân… Chiết Tự Giả Nghiêm Thân Chi Tước…” Đám quan văn lúc này cảm thấy rất hưng phấn vì sự suất hiện của Phương Đài… lão tiểu hoàng đế kia cũng cảm thấy thú vị với nàng
“Hahahaha…(sứ quan bỗng cười lớn) bé tí xíu thì làm sao hơn được danh hào… Chữ tử thêm ba ngang, bên trái có long bên mặt có kích là chữ Tể, chữ mộc gặp chữ hiệp là chữ Tướng… A… thì ra tiểu thư là con quan tể tướng…”
“Hay…hay lắm…khá khá lắm… Sứ quan học giỏi lắm…!?” nàng cố ý trêu chọc sứ quan chỉ đáng làm học trò của nàng
Sứ quan ra vẻ không vui tiếp lời hỏi… “À… tiểu thư năm nay bao nhiêu niên kỉ rồi…!?”
“Dạ…
Nhất kiến ngũ dã đắc hiệp nhiên
Phùng tẩu tứ dã hành diệt khuyết” Phương Đài lại cố ý chơi chữ với sứ quan….
“Hứ… hừ… rồi…rồi lại chơi chữ nữa (sứ quan nhăn mặt vẻ không vui)… ngày thiếu ba trăng tròn bằng thiếu bốn trăng khuyết… Trăng tròn, ngày rằm 15…A… Tiểu thư năm nay 15 tuổi phải không…!?” chú thích lúc xuyên không nó mới 15t à nhen…!? thời gian trôi qua thì tới 16t.
“Ừ… sứ quan quả là thông minh, ta mới dậy có một lần mà đã biết…!?” Phương Đài lại chọc giận sứ quan.
Sứ quan mặt mày bừng lửa khí…
“Hừ…Với ai chứ với vương sứ Lưu Cầu này thì toán số khí vận thời tinh thông chẳng ai sánh kịp đâu…?! Cả ông trời mấy tuổi còn biết được, huống hồ chi mấy cái chuyện cỏn con này… tiểu thư ơi…?!” Sứ quan đáp trả Phương Đài để lấy lại uy thế của Lưu Cầu
Phương Đài cũng không chịu thua liền hỏi “Dám xin hỏi sứ quan?”
Sứ quan đang đắc ý vì lời nói vừa rồi của mình “Cứ hỏi”
“Tiền mi hà mao nễ vấn ngôn đáp ngữ…” Cô nàng vận dụng óc thông minh của mình chơi sứ quan một vố… (cô nhóc này là từ điển bách khoa di động đó!)
Sứ quan mặt mày lấm tấm mồ hôi thầm nghĩ “Tiền mi hà mao… mụ nội tôi…trời ơi trời! trước mắt long mày bao nhiêu sợi, dài ngắn làm sao biết được… y chu cha (lắc đầu)… Thuở xưa thần đồng hỏi Khổng Tử còn phải chịu thua huồng hồ gì tôi… quả đúng Thiên quốc có thần đồng….
Muôn tâu hoàng thượng… sứ tôi xin được phép cáo lui về cố quốc…” Sứ Lưu Cầu dường như đã chịu thua, hắn khum đầu cúi người cáo lui
Hoàng thượng ngồi phía trên rất hài lòng về Phương Đài… “Ừ… nếu sứ quan đã muốn vậy thì trẫm cũng không cản…”
Sứ quan cúi chào thi lễ với hoàng thượng rồi cáo lui…. Lúc này Phương Đài đứng ra giữa điện nói
“Muôn tâu thánh thượng…”
Hoàng thượng (Tề Chí Cao) bất ngờ khựng lại lát lâu rồi đáp lại nàng một chữ hết sức lạnh lùng “Gì”
Phương Đài mặt lộ vẻ không vui bởi ngữ khí của Chí Cao
“Tiểu nữ có một yêu cầu xin thánh thượng đáp ứng”
Tề Chí Cao ngồi sau bức rèm không thấy được khuôn mặt của Phương Đài (và tất nhiên là nó cũng vậy… chính vì thế mà nó không được vui cho lắm)… hắn hơi bất ngờ về ngữ khí của vị nữ nhân này.
“Cứ nói…!?” Tên này tiếp kiệm từ ngữ quá
“Tiểu nữ muốn ngài sắc phong tiểu nữ làm Hoàng Hậu chốn hoàng cung…” Phương Đài thẳng thắng nói
Lời nói của Phương Đài làm mọi người bất ngờ…. riệng hắn thì nghĩ: “Thì ra nữ nhân này cũng ham muốn quyền lợi danh vọng… ham vọng lớn thật… hahaha”
Quan văn quan võ thì bàn tán
“Chuyện này là sao…?!”
“Chuyện này thật đáng kinh hoàng…”
“Nữ nhân này làm chuyện thật không ra thể thống gì…!?”
Đám quan văn võ xì xầm to nhỏ.
Tể tướng Tống Địch Thanh bất ngờ trước hành động của nữ nhi… ngài nghĩ sao nữ nhi lại trở nên như thế…
“Phương Đài… người thật không có phép tắc…!? (mắt quắc lên nhìn Phương Đài rồi quay lại cung kính thi lễ và nói với haòng thượng) Muôn tâu hoàng thượng… thần thân là phụ thân mà dạy dỗ ái nhi không nghiêm khắc, để ái nhi lộng hành mong hoàng thượng thứ tội….!?”
“HAHAHA… Tể tướng nói gì? Ta cảm thấy rất thú vị với ái nữ của tể tướng… Ngươi tên là Tống Phương Đài phải không?” Tề Chí Cao nhìn xuống dưới điện mà hỏi
“Vâng…” Phương Đài đáp lại gọn ơ… mặt hướng thẳng phía long nhan
“Tại sao trẫm lại phải sắc phong ngươi làm hoàng hậu?” hắn hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn
“Tại vì chẳng có ai xứng đáng làm hoàng hậu ngoài ta…!?” Nó cũng mạnh dạng đáp (Hai ông bà Lý Tường Long & Vương Dã Lan lúc này một người đang tức giận, một người đang lo sợ)
“Hahaha… nữ nhân ngươi thật thú vị… nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ sắc phong ngươi là hoàng hậu…!?” Chí Cao ngữ khí lạnh lùng sắc bén nói thẳng với Phương Đài
“Vậy à…!? (nàng khẽ nhếch miệng cười) nếu vậy thì tiểu nữ nhất định sẽ làm cho hoàng thượng tự nguyện tấn phong tiểu nữ làm hoàng hậu…” Phương Đài ngữ khí không chuyển biến vẫn y nói
“Tốt… vậy trẫm chờ xem ngươi làm thế nào?” nói rồi Chí Cao lặng lẻ bỏ đi. Phương Đài cùng hai người kia cũng lặng lẽ rút lui…
Tại phủ tể tướng…
Phương Đài sau khi từ hoàng cung trở về, nàng lập tức bước vào phòng mình, thay một bộ y phục khác (nam y)
“Cậu định làm gì thế?” Dã Lan hỏi khi thấy Phương Đài cải dạng nam trang
“Ra ngoài” Phương Đài đáp lại một cách lạnh lùng
Cả hai bước ra khỏi phòng thì Tường Long sáp lại hỏi
“Phương Đài… rốt cục là cậu muốn gì đây?” anh chàng đang ghen ý mà
“Muốn ra ngoài… hai người có đi cùng không?” Phương Đài lạnh lùng không để ý tới tâm tư của Tường Long… tuy bức xúc nhưng anh chàng cùng Dã Lan vẫn theo nàng ra ngoài phủ……
Chap 3 :
Ngoài phủ Tể tướng… ba người: Phương Đài, Tường Long, Dã Lan bước đi uyển chuyển ngoài phố…
“Cậu muốn làm gì đây…!?” Dã Lan hỏi Phương Đài, ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng
“Tớ muốn tìm một địa bàn…” Phương Đài giọng trầm bỗng nói
“Tìm địa bàn để làm gì…!?” Tường Long mặt mày không vui hỏi Phương Đài khẽ cốc nhẹ vào đầu của Tường Long & Dã Lan
“Các cậu còn hỏi nữa…!?”
“Ui da…” Tường Long & Dã Lan khẽ đưa tay ôm đầu, mặt nhăn nhó kêu la “Sao cậu lại đánh chúng tớ…!?” Cả hai đồng thanh hỏi
“Các cậu còn nói nữa…!? chẳng phải chúng ta đã nói trước đó rồi sao? lập bang phái… lập bang phái” Phương Đài khẽ lập lại từ “Lập bang phái”…. Dã Lan ngụ ý đã hiểu được tâm ý của Phương Đài chỉ có Tường Long là…
“Chuyện đó thì liên quan gì tới việc tìm địa bàn chứ…!?” Tường Long như giả ngu mà hỏi

“Cậu đúng là ngốc thật mà…” Nhỏ tiếp tục cú vào đầu Tường Long khiến anh chàng mặt mày nhăn nhó… “Lập bang phái mà không có địa bàn thì làm cái chi?” Phương Đài mặt mày hỉ nộ mà nói cho Tường Long hay
“A….” Tường Long như đã hiểu ra, anh tay phải cầm chặt đấm vào tay trái “Nhưng sao… lúc ở trong hoàng cung cậu lại yêu cầu tên hoàng đế kia sắc phong cho cậu làm hoàng hậu…” Tường Long nhớ lại chuyện lúc ở hoàng cung mặt mày lại nhăn nhó hỏi Phương Đài.
“Cậu đúng là tiểu ngốc tử mà…” Phương Đài nhăn mặt nói
“Ngốc gì chứ…!? Rõ ràng là cậu…” Tường Long tiếp tục nói
Ba người vừa đi vừa nói… Phương Đài tuy nghe Tường Long nói nhưng vẫn chú ý tìm cái gì đó… và ba người họ dừng lại ở một căn nhà khá lớn….
“Cậu nhiều chuyện quá đấy…!?” Phương Đài nãy giờ nghe Tường Long lảm nhảm mệt quá mới thốt ra một câu
“Cậu nói gì… mình nhiều chuyện… Cậu…” Tường Long bức khí nhìn Phương Đài mà nói.
“Dã Lan… cậu hãy đi mua lại căn nhà này đi…!?” Phương Đài không để ý đến Tường Long nữa mà nàng quay qua phía Dã Lan nói.
Cả hai người Long & Lan bất ngờ trước câu nói của Phương Đài.
“Cậu tính mua căn nhà này để làm gì…!?” Dã Lan hỏi Phương Đài
“Để làm địa bàn” nàng trả lời một cách ngắn gọn
“Sao… như thế liệu có ổn không” Dã Lan bất ngờ hỏi Phương Đài
“Ừ… nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất… ta càng lộ liễu thì sẽ càng an toàn” Nàng đáp “Ta sẽ mở một tiêu cục lấy tên là Trường Long, ẩn dưới tiêu cục là bang phái Hắc Long Bang… Các ngươi hiểu ý ta rồi chứ!?” Phương Đài nhìn hai người mà nói
“Ừ… bọn ta đã hiểu”
“Tốt… vậy Dã Lan ngươi hãy thực thi đi”
“Ừ…” Dã Lan đáp rồi thối lui đi làm việc của mình
Tường Long lúc này thì…
“Cậu hãy trả lời câu hỏi của tớ đi…!?”
“Cậu thật sự muốn biết…!?” Phương Đài ngữ khí đanh lại nhìn Tường Long mà nói
“Ừ…” chàng gật đầu nhìn nàng
Phương Đài khẽ kéo Tường Long lại gần mình, miệng áp sát tai chàng (khiến chàng mặt đỏ gay lên… hyhyhy) và nói cho chàng điều gì đó…
“Thật…thật tuyệt diệu…” Tường Long nghe Phương Đài nói mà mắt kinh ngạc….
Lúc này Dã Lan đi tới, trên tay cầm một xấp giấy tờ gì đấy.
“Phương Đài… chuyện cậu giao tớ đã làm xong”
“Tốt…” Phương Đài nhìn Dã Lan và nói
“Chúng ta nên làm gì tiếp đây…!?” Tường Long hỏi
“Tuyển chọn nhân tài…” Phương Đài nói một cách ngắn gọn
“Ừ…” Tường Long & Dã Lan dường như hiểu được ý Phương Đài (hai ông bà này cũng đâu đến nỗi ngu như bò)
“À… mà hai người nghe đây…!? Ta cũng sẽ tham gia kì tuyển chọn này…!?” Phương Đài thản nhiên nói
“Sao… cậu muốn làm gì nữa đây…!?” Tường Long ngạc nhiên hỏi
“Các cậu đừng hỏi nữa… tớ ắt có cách tự lo… Hai cậu sẽ đứng ra tuyển chọn lực lượng… Mà nói nè! Đợt thi tuyển sẽ chia ra làm ba vòng thi đấu, đương nhiên vòng đấu võ sẽ là vòng cuối cùng để quyết định chọn người nào vào vị trí nào (tới vòng này thì ai mạnh nhất thì làm chức cao nhất chứ không có vụ loại ra nữa… bà này sợ mình đấu võ vòng loại sẽ không địch nỗi nên xếp vào vòng cuối)… các cậu hiểu rồi chứ…!?” Phương Đài nói một hơi như không kịp nghĩ
“Ừ…” Tường Long & Dã Lan gật đầu đáp
“Tốt… vậy giờ ta bắt tay vào việc thôi…!?”
Ba người bước đi uyển chuyển bước vào căn nhà mới vừa mua được… bắt tay vào công việc….
Hoàng Cung. Tẩm cung của hoàng thượng
“A… hoàng… hoàng thượng… người…” tiếng của mỹ nữ trong cung.
Hắn_Tề Chí Cao đang hoan ái cùng với phi tử của mình… hắn thành thục làm những động tác đầy kinh người (chỗ này phù thuỷ không nói để mấy bạn tha hồ mà tưởng tượng… hehehe)…
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/5543
.
Polaroid