Vẫn lắc đầu……
-em ghét anh àh….??
Vẫn lắc đầu
-vậy em yêu anh…??
Lại lắc đầu
-là sao, vậy là sao???
-là không biết đó hỏi nhìu??_Trân như hét lên
Nó thật sự bất ngờ trước lời tỏ tình của anh chàng, đầu nó mông lung quá chả nghĩ ngợi gì được nữa cả!!
-tại sao??
-đã bảo không biết mà_Trân hét rùi đột ngột nhích người ra
-COI chừng _Nhật nắm tay con bé nhưng quá muộn
ầm……_cả hai rơi xuống nước
-áh, cứu cứu tui….._Trân cố đạp nước ngoi lên
Anh chàng hoảng loạn bơi nhanh tới chỗ Trân. Như vớ được phao, Trân bám chặc vào tay Nhật, làm anh chàng phì cười
-em không biết bơi sao???
-biết, nhưng…..trời tối rồi lại bơi giữa hồ thế này tôi sợ lắm!!
-không sao, có anh đây mà, bám vào chúng ta lên bờ nào
Thế là cả hai cùng hì hục bơi vào trong, nói vậy chứ chỉ mình Nhật vận động tay chân, còn Trân thì thụ động bám vào, nó còn chưa tỉnh sau quả mà biết đâuàtỏ tình của lão
-sao anh lại thích tui _Trân bất giác hỏi
-anh cũng không biết!!_Nhật bất ngờ, quay lại nhìn con bé
-vậy sao anh biết anh thích tôi!! _Trân hỏi dồn
Nhật im lặng cho tới khi vào bờ. Đỡ con bé lên hắn nắm luôn tay nó không chịu buông. Với ánh mắt thiết tha
-con tim có lý lẽ của riêng nó!!_đặt tay Trân lên tim mình
Trân đỏ mặt, con bé cảm thấy rõ từng nhịp đập đang truyền hơi ấm cho nó. Tim nó cũng đang rung lên đập rất mạnh, không lẽ nó thích anh chàng này sao.
-woa, hai người ghê nha _nó đột ngột xuất hiên phá tan khung cảnh lãng mạn
-mi....., đâu ra vậy_Trân giật mình rụt nhanh tay lại ngượng nghịu
-đây ra chứ đâu, woa sao chàng tỏ tình với nàng hả _nó kéo ba lô lấy khăn choàng qua vai bạn cười gian
-tỏ tình cái gì…._Trân đỏ mặt
-mặt đỏ thế kia còn chối_nó chỉ vào má Trân
-đỏ.. _Trân đưa tay lên má mình_đỏ hồi nào đâu
-hihihi……….
-cười hoài_Trân huýt vai nó
-có miệng thì cười sao mi cấm_nó lau tóc cho bạn
Hai anh chàng đứng kế bên quang sát hai cô nàng cũng cười theo. Vừa xuống cối xoay gió, là hắn chạy hụt hơi theo nó, thì ra là thấy hai đứa này bơi đẹp quá nên đến cỗ vũ
-ổn chưa mày _hắn khoát vai Nhật
-tao không biết nữa_Nhật cười
-là sao??_Hắn tò mò
-từ từ rồi biết!!
Ba cô nàng đứng phía sau thoáng ghen tức, nhưng mục tiêu của họ không phải là Nhật, nên chỉ thoáng buồn thôi ^^
-qua kia mua bộ đồ thay đi, mặc vầy cảm lạnh mất_Nhật kéo Trân đi
-uhm_cô bé đáp nhỏ
Nó cười nhìn theo, thế là con bạn nó hết tuổi hồn nhiên rồi đấy……biết yêu rùi…. Ah, nó rút điện thoại ra gọi cho Hạnh….
-alo, mi ở đâu vậy……..àh, ra cổng luôn nhé……….uh, zìa thôi cũng tối rùi……..uh, mi chờ ngay chỗ đó đi.........ra liền nè_nó cúp máy, thế là xong chờ Nhật với Trân nữa là ổn
-không ngờ một đứa ở lại mua điện thoại xịn thế này đấy_Mi giựt lấy
-cô lại muốn gì nữa, trả đây!!
-tưởng tui thèm sao, trả nè!!_Mi đưa lại nhưng cố tình cho điện thoại rớt xuống. Cũng may là nền cỏ nên không vỡ
-xin lỗi nha không cố ý!!
Nó cuối xuống nhặt điện thoại lên. Hôm nay nó sơ hở quá, mọi khi nó không ‘khoe’ điện thoại thế này đâu. Mà kể cũng tức cười, nhỏ nói đúng quá nó một đứa ở, tậu được nguyên con điện thoại vài chục triệu, đúng là chuyện phi lý hết sức_nó thoáng buồn cười
-con nhỏ kia bị gì àh, tui vứt điện thoại của nó mà nó còn cười_Mi kéo tay Vân
-ai biết được, có khi điện thoại đó là do Phong mua cho nó thì sao_Vân nghi ngờ
-ùh ha, biết vậy……. _Mi thoáng tiết nuối biết vậy nó quăng mạnh hơn cho nát rùi
-đây!! đây này_Hạnh đưa tay ngoắc bọn nó
Nó nhíu mày nhìn Hạnh nó sao sao ý, hình như không được vui, anh chàng Bảo đứng kế bên cũng không khá gì hơn
-mí cô ở đây đợi bọn tui đi lấy xe_Hắn nói rồi khoát vai hai anh bạn
-mặt mày sao vậy?? nhìn kinh quá_hắn nhìn Bảo
-không có gì??_Bảo vẫn tiếp tục bước đi
-tao không tin_Nhật
-kệ tao, hai đứa bay nói nhìu quá_Bảo bước lên xe phóng đi
-Ê, CÒN HẠNH_hắn nói theo
-mày đưa về dùm tao đi_nói rùi chiếc xe khuất bóng
Hai anh chàng cùng thở dài …..tội nghiệp thằng bạn si tình
-kể ra tao còn may mắn hơn nó_Nhật nhìn theo bong chiếc xe xa dần
-thui, về đi mày, tối nay gọi điện cho nó coi sao??
Cùng lúc ấy
-mi sao vậy Hạnh_nó gạn hỏi
-ta bảo không có gì mà_Hạnh quát lên khẳng định
-ta không tin, có gì thì nói bạn bè mà giấu vậy àh, hay mi không tin ta và Trân sao _nó ôn tồn khuyên
Hạnh thoáng thở dài, đi về phía trước, nó Trân chạy theo tránh ánh mắt tò mò của Mi, Vân
-Bảo !!anh ta thích ta
-ờ rồi sao nữa_Nó hỏi dồn
-mi không bất ngờ ah?? _Hạnh nhìu mày
-người ngoài luôn nhìn rõ hơn mà_nó nhún vai_rùi sao nữa……
-nhưng ta không thể_Hạnh thở dài
-tại sao????
Hạnh im lằng mắt xa xăm nhìn lên khoàng trời tối mông lung nghĩ ngợi
-mi vẫn đơi anh ta àh_Trân đặt tay lân vai bạn
Hạnh gật đầu thay tiếng trả lời…………….rồi Trân Hạnh cùng chìm vào im lặng, nó cũng không hỏi thêm. Rồi nó cũng sẽ sớm biết thui!!
-----------------------------------
Sau khi sử lý no nê mấy tô phở liền cả đám ì ạch ra về. Thế là xong một ngày nữa rồi. một ngày đặt biết vời biết bao sự kiện…….
-ê, khỉ_hắn gọi giật nó lại
-gì nữa đây, đừng nói với tui là anh muốn uống nước cam giờ này àh nha_nó khó chịu đứng dựa lưng vào cừa phòng
-không, nhưng cô còn nhớ lời hứa của mình chứ
-lời hứa !! à, nhớ rồi !! sao, anh muốn tui làm gì nào
-tui muốn……._hắn ngân dài nhìn nó cười
-muốn gì nói lẹ tui còn đi ngủ??_nó nhăn mặt thút
-tôi muốn cô mặc đồng phục nữ đến trường
-trời tưởng gì ?? có nhiêu đó cũng úp mở……ủa mà, mặc đổng phục nữ……hả …….._nó há hộc miệng
-uh, nhớ đấy, tui đi ngủ_hắn nói rồi nhanh chóng lẻn vào phòng
-nhưng………
Rầm_hắn đóng cửa phòng lại mỉm cười, đi ngủ thôi ngày mai sẽ thú vị đây.
Nó nhăn nhó gãi đầu đi vào phòng. Chết thật lão này lại bày trò gì nữa đây chán thế đấy!! thui kệ, mai tính tiếp, giờ đi ngủ cho khỏe cái đã….
Reeng………._tiếng chuông đồng hồ vang lên
Thay vì tắt đồng hồ kéo chăn ngủ thêm 5 phút vớt vát nữa thì nó cuốn cuồn bò dậy phóng nhanh và phòng thay đồ đi học. Thật ra thì nó chẳng siêng năng chi nhưng ……….
Khổ thân con mà_nó nhăn nhó chỉnh lại cái nón rồi rón rén bước ra cửa phòng
1 bước 2 bước này………..nó nhích từng bước hết sức nhẹ nhàng……
Có thể ăn trộm cũng không được như mình đâu hihi_nó tự phục bản thân
-cô đi đâu vậy khỉ_hắn bất ngờ xuất hiện phía sau…….
Nó giật thót, tim đập mạnh,mặt nhăn nhúm khổ sở nó quay đầu lại cười trừ
-đi học chứ đâu vậy cũng hỏi, thui tui đi trước nha_nó vẫy tay bỏ chạy thục mạng
-dừng lại tí,chạy đâu đó!! định trốn àh, hình như có người quên lời hứa của mình thì phải??_hắn vát ba lô trên vai chạy theo kéo lại
-haha ha, tui đâu biết
_nó ngây thơ
-vào phòng thay đồ mau_hắn ra lệnh
-hahhaha, ờ thay thì thay, anh đi học trước đi nhá_nó cười như mếu rôi lủi thủi về phòng
Trời ơi, ma ám con_nó vứt ba lô sang bên nằm dài ra giường
Muốn thấy tui mặc đồ này hả??? Muốn phá kế hoạch của tui hả??_nó bực dọc cầm bộ quần áo lên ngắm_còn khuya!!!
Thực ra con bé cũng phải trằn trọc mấy mười mí phút để suy nghĩ mình có nên mặc đồng phục. Và quyết định cuối cùng là không. Để bảo vệ an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội mà lị nó xinh quá đễ gây ùn tắc giao thông!! đẹp cũng là một cái tội
5 phút sau
Nó nhẹ nhàng mở cửa ló đầu ra ngoài
-ủa, chưa đi học nữa hả??_nó ngạc nhiên nhìn hắn
-ùh!!_hắn đáp nhẹ lưng dựa vào tường chờ dợi
Nó đóng cửa lại
-để xem anh đợi được bao lâu_nó lôi điện thoại ra chơi game
10 phút tiếp theo
Chắc chắn lần này anh ta đã đi rùi_nó lại tiếp tục rón rén đi ra cửa
Hắn vẫn đứng đấy. Hắn nhìn nó cười, mặt nó méo xẹo cười lại
Rầm_nó bước lại vào phòng. Mồ hôi vã ra như mưa tuôn mùa hạ……
-trời ơi, làm sao giờ làm sao giờ??_nó đi qua đi lại _chỉ cần anh ta đi ra khỏi cửa phòng mình là ok??_nó lẩm nhẩm_ah, hay là….._nó cười rất chi gian với cái ý tưởng rất chi thông ming của mình
Nhẹ nhành lấy diện thoại ra, vào danh sách và gọi…………
Bên dưới
Reeng….reng……_tiếng chuông điện thoại vang lên
-alo, nhà họ trần xin nghe_giọng bác Hoa vang lên trong máy
-alo, dạ chào bác hoa có anh Phong ở nhà không ạh_nó bịt mũi lại giả giọng ngọt ngào
-có, mà có chi không thưa cô
-dạ, bác cho cháu gặp anh Phong 1 tí ạh
-cô đợi máy tí
-cậu Phong ơi có người gọi câu_Bác Hoa gọi vọng lên
-bác hỏi ai dùm cháu với!! Cháu không xuống được_hắn nói vọng xuống vẫn không rời khỏi chỗ
Nó ở trong phòng ấm ức –sao anh không chết đi cho rùi_nó nghĩ
-cô tên gì??, để tui nói với cậu ấy_bác Hoa từ tốn
Trời ơi, Tên gì, tên gì_nó hốt hoảng nhìn quanh
-dạ con là …..là Điêu Thuyền ạh _con có việc gấp cần gặp Phong ạh
-cô Diêu Thuyền cần gặp cậu có việc gắp này, cậu xuống mau lên
Quả như mong đợi của nó, hắn đã lê bước ra khỏi pháo đài vừa đi vừa nghĩ
-mình quen ai tên Điêu Thuyền àh_hắn cố gắng lục lọi hết mọi ngóc ngách trong đầu
Chỉ chờ có thế nó phóng ngay xuống nhà và dẫn xe ra cổng
-alo, tôi Phong đây, cô cần gặp tui àh??_hắn cầm ống nghe
-vâng
-có việc gì không thưa cô, tui đang rất bận
-àh cũng không có chi tui chỉ muốn chúc anh buổi sang tốt lành thôi_nó cười trả lời bằng cái giọng hết sức trong trẻo
Hắn nhíu mày suy nghĩ
-cô đấy hả khỉ??_hắn nghi ngờ
-vâng,vâng , tui đây……chúc anh vui vẻ nha, tui đi trước hahaha_nói rồi nó phóng xe đi
Thầm cười hả hê trong bụng.
Một vố quá đã chắc anh chàng phải thấm tận xương.
Trong nhà có một người đang đứng bất động tại chỗ mơ mơ màng màng ngớ nga ngớn ngẫn trên tay vẫn cầm cái diện thoại cùng tiếng tít tít dài……….
Nó miên mang đạp tận hưởng cảm giác mát mẻ buổi sớm mai. Từng sợi nắng len lỏi qua những khóm mây dầy từ từ tràn xuống mặt đất. Sương chưa tan hẳn, gió thổi nhè nhẹ theo từng dòng người qua lại……ôi thích quá_nó cười tươi tăng tốc đến trường nào
ục ục_bụng nó réo. Mà cũng phải sáng giờ lo trốn chứ có ăn được gì. Liếc nhìn đồng hồ vẫn còn sớm chán, tấp vào lề ăn bậy tô hủ tiếu rùi đi….
Vác ba lô lên vai nó ung dung theo từng dãi cầu thang vào lớp. Giờ này sân trường đã trải đầy nắng, vài chú chim sẽ nô đùa trên ngọn cây mơn man cái giọng hót líu lo
Nó liết nhìn vào lớp rồi đưa tay lên xem lại đồng hồ, chỉ 10 phút nữa vào học mà hai bàn cuối trống trơn chỉ mỗi nhóc Trân đang chống càm suy tư nhìn ra cửa sổ. Nó bước vào cười chào mọi người, đến bàn nó đặt ba lô thật nhẹ xuống ghế, xích lại thật gần bé Trân, định vị hướng mắt con bé và nhìn theo.
Nó đang nhìn gì vậy nhĩ?? Đám mây hình quê kem trên trời hay 5, 6 con chim đang chụm đầu ríu rít trên cành cây kia hay gần hơn là khung cửa được làm bằng sắt sơn bóng_nó nghĩ ngợi
Một phút trôi qua, con bé vẫn bất động, nó giơ tay lên quơ quơ trước mặt Trân
-thui khỏi, bỏ tay ra chướng mắt quá đi_giọng Trân vang lên mắt vẫn nhìn đăm đăm chỗ cũ
-vậy mà ta tưởng mi bị đứng hình luôn rùi chứ_nó trêu
-không tâm trạng giỡn nữa_Trân quay lại nhìn nó_hôm nay Hạnh nó nghĩ rùi
-sao mi biết_nó ngạc nhiên
-đi thì nó đi từ sớm, không đợi đến giờ này đâu_Trân giảng giải
-không lẽ vì chuyện hôm qua
-không biết, chắc cũng một phần nào đó thui…..
-mà chuyện gì vậy, mi nói nó chờ ai là sao??_nó nhìu mày hỏi lại
-chuyện dài lắm……..
-là sao mi kể ta nghe đi mà……._nó nài nỉ
-lát ra chơi đi…….
-nhưng……._chưa nói hết câu ba anh chàng lon ton bước vào lớp. Nói là lon ton chứ nhìn tướng đi thì biết, hai kéo một người thì cứ cố thoát, thật hết biết. hạnh nó có đi học đâu.....
Hắn nhìn nó cái nhìn tóe lửa, nó ngoảng mặt đi không nói thêm lời nào nữa
-ủa Hạnh không đi học àh_Nhật nhíu mày nhìn khoảng trống giữa bàn
-uh……..nhìn là biết vậy cũng hỏi_Trân
-sao vậy, bệnh àh…….._Nhật hắn đặt anh bạn xuống ghế
-tui không biết……._Trân thở dài
Nó quan sát rất kĩ, từng cử chỉ trên mặt anh chàng Bảo khẽ nhìu lại suy tư, trầm ngăm hẳn, tội quá chắc hẳn anh ta cho mình là nguyên nhân đây mà………
Reeng………_tiếng chuông vào học cắt ngang suy nghĩ của nó
Dáng Hậu ung dung bước đi thấp thoáng trước cửa. Sao ngày nào cũng gặp Hậu nhùn hết chán ghê………
Úi_nó nhăn mắt quay lại. Tên ác ma kia kéo tóc nó
-anh làm gì đó, rãnh tay quá hả_nó đập tay xuống bàn
-cô hay lắm đó khỉ_hắn khoang hai tay lại mặt hình sự
Nó vội quay đầu lên, khẽ nhăn mặt kêu trời
-chưa xong chuyên mà định trốn hả_ hắn vỗ vai nó
-tui chưa tính sổ với anh là may rùi ở đó nhìu chuyện, thầy vô kìa, chuyện gì về nhà nói_nó lấy lại bình tĩnh đáng trống lãng
-uh, chuyện gì thì về nhà rui đóng cửa dạy bảo nhau ở đây bàn dân thiên hạ thấy hết_Nhật trêu chọc
Nó , hắn cùng đưa mắt hình viên đan liết anh chàng, làm anh một phen lạnh cả sống lưng.
-ahaha, hai anh chị làm gì nhìn em khiếp thế!!!!
Trân Bảo đang trầm tư suy nghĩ cũng phải lăng ra cười khúc khíp
Bốp bốp_tiếng thướt kẽ vang lên cùng giọng ngọt ngào của hậu
-trật tự!!!!_ánh mắt Hậu chíu xuống 2 bàn cuối bọn nó ngồi
Chẳng ai bảo ai, nó Trân lập tức quay đầu lên úp hai cuốn vở che mặt lại cười tiếp. Ba anh chàng thì vô tứ cười với Hậu như thể anh em một nhà
-năm em lên bảng ……gấp_tiếng Hậu ngân vang
Rồi đầy, có thế đấy !!! lại luật ‘rừng’
Năm đứa lon ton lên trình diện, mỗi em sử lý nắm phương trình trên bảng. Có thể vì ba chàng đây là con của người sang lập ra trường nên luôn có 3 không: không bị la, không bị đánh, không làm bảng kiềm điểm hay đại loại như vậy nhưng hành hạ kiểu tra tấn đầu óc này là ác nhất………….
Đã được huấn luyện từ trước, nó liết nhanh và phóng tới phần bảng có bài dễ nhất…….và làm……..
Chương 38
Nói là dễ chứ cũng chật vật lắm. Hậu nhùn là đồ ác ma ****** không lương tâm!! Nhìu bài cả năm đứa nó phải chụm đầu vào làm còn toát cả mồ hôi, có lúc Hậu cũng góp vui thế là cả đám cãi nhau um sùm vì bất đồng quan điểm
Trong bữa trưa Trân vừa nhai cơm vừa tóm tắt sơ lượt về tình sử của Hạnh. Cũng lâm ly bi đát chứ chẳng kém ai. Chàng là bạn của anh nàng, quen nàng từ thuở ấu thơ. Lớn lên chàng đi học ở xa, bảo nàng đợi. Lúc đầu còn thư từ về, sau thì mất tăm………..
Nó vừa nhai cọng mì vừa chop chép khen…….chuyện tình đẹp thuở học trò…….mà nếu chỉ có vậy thôi thì Hạnh không vì lời tỉnh tỏ của Bảo mà nghĩ học đâu nhĩ từ chối là xong, không lẽ nhỏ bệnh????_nó suy nghĩ tay thoan thoát cái điện thoại dứa bàn
Cái nhỏ này nó ốm, điện thoại cũng ốm theo luôn chắc!!_nó rũa thầm
Nhìn Trân lắc đầu ra hiệu….không liên lạc được. Cả hai cùng thở dài ngao ngán
-đó vì thế ta không yêu ai hết!!_Trân quả quyết_nhìn con Hạnh thấy hết ham, chờ như vọng phu_Trân rút hết nước mía trong li vào miệng
-thiệt không đó!!_nó nháy mắt tinh nghịch
-mi lại nữa rồi đấy, đầu óc sâu bọ!!
-câu này nghe quen quen!!!_nó cười
-thôi, chuyện Hạnh còn lo chưa xong, mi còn bày trò, hay lát nữa về ghé nhà nó thử….._Trân đề nghị
-ok, vậy đi chứ cứ vầy sốt ruột chết được
Reeeng…………._tiếng chuông tan học vang lên
Chỉ chờ có thế nó Trân nhanh chóng phóng xuống nhà xe.
-cô đi đâu đấy, định trốn àh_hắn chặn trước cổ xe nó
-trốn cái giề, tránh ra!!!_nó thở dài
-chứ đi đâu đó…??_hắn tò mò
-tui là tù nhân của anh àh, sao phải khai…….._nó hất mặt
-cô nên nhớ cô là người thất hứa đấy khỉ???
-ok, nhớ!! Cái gì cũng từ từ, hấp tấp hổng chuyện_nó cười
-Phong tránh ra!!_Trân kéo áo quăng anh chàng ra khỏi đầu xe nó một cánh nhẹ nhàng
-mi hay quá_nó vỗ tay
-là sao???_Trân khó hiểu
-giải quyết con kì đà cản mũi!!_nó chỉ vào hắn_xe đâu?? Không đi àh??
-không biết bị gì xì hết hơi rồi!! chán ghê, mi chở ta đi_nói rồi cô nàng nhảy tót lên sau xe nó
-ok!!!!
Nó phóng nhanh ra khỏi nhà xe tiến về cổng
-mà hai cô đi đâu đó!!!
-cho Nguyên nó nghỉ một ngày đi_Trân quay lại nói_bọn tui tới nhà Hạnh!!
Thế là hai cô nàng mất hút trong dòng người đông đút…..
Băng qua mấy con đường dài, chạy mãi mới đến nhà Hạnh, mệt bở hơi tai, thêm con heo đằng sau muốn chết quá_nó lấy tay quẹt bớt mồ hôi trên má
-mi quạt mạnh lên nóng quá_nó hét
-hết cỡ rùi, ta mệt muốn chết rùi nè_Trân cầm cuốn tập phẩy liên tục
-mi đang quạt cho mi hay cho ta đó!!
-tất nhiên cho……!!! Hihi xí quên_Trân cười trừ
-hèn chi nãy giờ……có tẹo gió nào đâu….._nó cằn nhằn
-được rùi mà quạt hết lực luôn nè……._Trân dung hai tay phẩy thật mạnh cuốn tập lên xuống đều đặn
-được chưa???_Trân
-lắc quá, ngồi yên!!!_nó hết
-mi nói gì????_Trân không nghe rõ do chiếc xe tải vừa lướt qua_mi nói lại đi_Trân giật tai nó
-áh……._nó mất thăng bằng xe đánh võng một vòng lớn rồi bay vào nhay cột điện….
Rầm……._cả hơi con bé lăn lốc trên vỉa hè
Phải mất một lúc nó mới loạn choạng đứng dậy được, nhăn mặt xoa đầu gối….
Dũng may là mặc quần dài!!! Ui đau_nó suýt soa
-mi có sao không???_nó khều nhẹ con bạn nằm 'dài' kế bên
-không sao?? Chỉ có trăng …….._Trân sao trán nhăn nhó…._mi chạy kiểu gì hay vậy_Trân liết nó
-tại ai thưa cô_nó đỡ bạn dậy_cô không kéo tay con không lắc xe con có té như vầy không…….._nó liết
-ủa???_Trân ngớ ra cười trừ nhìn cái mặt hậm hực của nó_ xin lỗi mà!!!
-cũng may ta lái giỏi chứ không hai đứa ra đường nằm hết_nó lên giọng
-uh, mi giỏi giờ sao!!!_Trân nhìn chiếc xe rồi nhìn nó
-sao trăng gì nữa!!, đi bộ hết……
-chiếc xe này bán phế liệu được rồi đó_Trân tắc lưỡi
-mới quẹo bánh trước có tí……_nó dựng xe lên chỉnh lại_ không được, phải đem ra tiệm thay luôn bánh mới thôi…….
-sao cũng được, nhanh lên nóng quá……._Trân nhặt ba lô lên
-nóng!!_nó nhíu mày săm soi bạn_bịt mặt kín mích mặt ló mỗi hai con mắt mà còn sợ nóng…..
-nóng chứ, nhanh đi, bên kia có tiếm sửa kìa!!!
Hai cô bàn dắt nhau qua đường, kéo lê chiếc xe theo sau……
-sửa cái này mất bao lâu hả chú_nó hỏi người thợ
-nhanh thôi, nhưng tiệm hết loại bánh này rồi……
-vậy không sửa được hả chú_Trân
-được, nhưng hai giờ nữa mới xong, lát mới có bánh thay_chú thợ nhìn nó cười
-chú coi cháu bán chiếc xe này được bao nhiêu cháu đổi chiếc khác_Trân đi xem lần lượt từng chiếc xe chưng bày trước tiệm
-hả??_nó ngạc nhiên chạy lại chỗ bạn
-một chiếc cũng mấy triệu ta không mang theo tiền_nó nói nhỏ
-ta có!!_Trân quả quyết
-chắc không!!_nó thở dài_ta nhớ không lầm mi ra đường có mang theo nhiều tiền đâu
-thì đây nè_Trân giơ chiếc thẻ ATM ra
-trời ạh_nó ôm đầu_mi tìm đâu ra máy rút tiền…..
-ờ há_Trân ngớ người_chú ơi, có thanh toán bằng ATM hay thẻ tính dụng không chú..
-không_người thợ nói vọng ra
Trân nhìn nó, nó lắc đầu……
Bạn nó bao nhiêu tuổi rồi àm ngây thơ thế này, như vầy chắc có bữa bị dí chạy tóe khói vì tội ăn quịt mất thui_nó nhĩ quay trở vào trong
-vậy chú cho cháu gửi xe lại sửa. hai giờ nữa cháu quay lại lấy
-vậy không đổi xe àh_người thợ thoáng tiết nuối
-cháu không mang tiến mặt, cháu gửi xe nhé_nói rồi nó kéo Trân ra đường
-đi bộ hả_Trân nhìn nó mặt méo sẹo
-chứ sao, đi cho khỏe người, còn vài mét là mới mà_no cười
-vài ngàn mét thì có……
Lê lết cuối cùng hai đứa cũng tới nới. Buổi trưa SG đúng là nóng thật, nóng không thể chịu được (vậy mà vẫn chịu được đầy thôi). Trước mặt nó là một biệt thự sang trọng với hai hàng hoa trải dài tới cổng nhà và một hòn non bộ được bố trí đạp mắt với vòi phun và cá cảnh.
Tính tong_tiếng chuông cửa vang lên
Một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình….
-cháu là bạn của Hạnh, cháu đến thăm bạn ấy……._nó lễ phép
-vâng cô chờ tí
Cánh cổng từ từ mở ra chào đón. Lướt qua san mà nghe nhẹ cả người, một rừng hoa thơm ngấy mùi lan, nước trong hồ bắn hẳn ra ngoài tạo thành một góc ẩm ướt đối chọi hẳn với cái nóng giữa trưa….
-mời hai cô vào, cô Hạnh đang ở trên phòng_một phu nữ trạc 50 ra đón nó
-vâng, cảm ơn bác………
-Hạnh nó bệnh hả bác tư_Trân
-bác cũng không biết nữa, sáng giờ có ăn uống gì đâu, ai vào phòng cũng đuổi ra, hỏi không chịu nói……_bác tư thở dài_ không biết cô ấy bị gì nữa……
Trân nhăn mặt, nghĩ ngợi…..
-ba mẹ Hạnh có nhà không bác??
-không, họ đi công tác hơn tuần nay rồi………..
-còn anh Vinh??? (anh hai của Hạnh)_Trân
-cậu ấy vừa ra ngoài……. Trân lên xem Hạnh sao rồi……chứ vầy bác lo lắm….
-vâng cứ để đó cháu……..
-àh, còn cô bé này……._bác tư nhìn nó
-là bạn thân của bọn cháu đấy ạh_Trân ôm hai vai nó
-sao từ trước tời giớ tôi không thấy hai cô dẫn tới chơi…..??
-àh, nó bận lắm bác ạh, không rãnh rỗi như cháu đâu_Trân nháy mắt với nó làm con bé phì cười
-thôi bọn cháu lên xem nó ra sao
Cốc cốc!!_nó lịch sự gõ cửa
-em đã bảo đừng làm phiền em nữa mà_Hạnh hét
Nó nhìn Trân lắc đầu. Cửa không khóa nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào phòng
Bụp_nguyên một cái gối to đùng bay ngay vào mặc nó rồi rơi bịch xuống đất
Hạnh đang ngồi bẹt dưới giường tay ôm chiếc gồi bông cứng ngắt
-mi sao thế…..sao lại khóc_nó nhẹ nhàng đi lại gạt giọt nước mắt trên khóe mi cho Hạnh
Hạnh bất ngờ rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Nhưng nó đã kịp nhìn thấy hai hàng nước chảy dài ra trên má Hạnh. con bé khóc, chắc chắn, đôi mắt sưng húp mộng nước như hai quả cà chua thế kia….
-hai mi tới đây chị vậy…..?_Hạnh đưa tay cố quẹt lấy quẹt để cho khô nước mắt
-mi làm gì đó, đau mắt bây giờ_nó nhíu mày giật tay Hạnh, con bé cứ dụi dụi mắt mãi mà nước mắt có ngừng rơi đâu
-mi sao vậy_Trân quay đầu Hạnh lại
-không có gì mà??? Hai mi về đi…….._Hạnh chóng cự hét lên
-có gì nói ta nghe…????_Trân
-không có gì mà, hai mi về đi, về đi cho ta yên………._Hạnh hét lấy tay bịt hai tai lại
-con nhỏ này….._Trân nổi giận_ mi có xem hai đứa ta là bạn không……..
-mi không hiểu đâu, về đi, về đi……..
Chát _ Trân tức giận tát vào má Hạnh. Con bé ngớ người, dấu tay in hằng trên má, Hạnh đưa tay sờ bên má, thừ ra rồi ôm nó òa khóc như trẻ con….
Nó vỗ vai bạn. Con bé nấc lên từng tiếng cố kìm nén nhưng không được, nước mắt cứ tuôn rời…..
-mi thôi đi, khóc hoài, có chuyện gì nói ta nghe đi_Trân ngồi xuống cạnh bạn
-anh ấy……..không thương ta nữa rồi…….hức……..
-hồi đó ta đã bảo với mi rồi, mà mi có nghe đâu, anh ta không thật lòng………
-không đâu….._Hạnh lắc đầu_ không đâu……..hức anh ấy đã lấy vợ hơn một năm nay…..hôm qua anh hai mới nói…….anh hai ác lắm…….
-mi thôi đi, anh Vinh muốn tốt cho mi thôi, anh ta là đồ xấu xa, trơ trẽn……mi khóc chỉ có phí nước mắt_Trân trì triết
-không không………._Hạnh hét_không đâu……..
Nó im lặng vỗ vai Hạnh…..bạn nó đang đau, mối tình đầu dang dở………Trân càng nói con bé càng khóc lớn hơn……..
-mi tỉnh lại đi………đứng khóc nữa…anh ta không đáng đâu…_Trân nhìn chằm chằm Hạnh giọng kiên quyết
-huhu cho ta……. Khóc…. hôm nay nữa thôi….hôm nay nữa thôi….._Hạnh nấc từng tiếng
Nước mắt Trân lăn dài trên má. Cả ba đứa nó ôm nhau khóc. Nó cố ngước mặt lên cho nước mắt đừng rơi. Nó biết cảm giác này, thất vọng tột cùng đau đớn tột cùng. Đã lâu nó chiềm vào quên lãng, tự dưng lại bị khơi dậy…..lòng nó nỗi sống cơn sống buồn dai dẳn…….
Bên ngoài có ba người con trai đang dựa vào cánh cửa nghe từng tiếng khóc nứa nở của ba cô gái bên trong. Họ im lắng mỗi người một suy nghĩ xa xăm……
Nó đỡ Hạnh lên giường. Con bé khóc nhìu quá_nó nhìn bạn mà thấy tội. Gương mặt sưng húp đỏ âu chắc con bé khóc từ tối đây….tên khốn nào hại con bé ra thế này…..nó mà gặp được nhất định đánh cho nhừ sương……..kéo chăn, sờ nhẹ lên trán con bé, nó thở dài
Bước ra ngoài. Nó Trân ngẩng người nhìn ba anh chàng đứng trước cửa ngạc nhiên. Trân nó bước lại gần, nhẹ ngàng xoay lưng lại tựa vào tường như tư thế của ba anh chàng đang làm. Nó ngẩng đầu qua trái nhìn hắn cười buồn. Hắn bất giác giơ tay lên sờ nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe của nó. Nó nhanh chóng ngoảnh mặt đi né tránh, nó đang sợ cái gì thế này, sao mông lung thế, những hồi ức nó muốn quên tự dưng lại ùa về làm tim nó nhói đau, nó đã quên rồi mà, sao còn…….
-Bảo, anh vào đó đi_nó nói phá tan sự im lặng
-nhưng………._Bảo lưỡng lự
-còn ngại gì nữa, đây là lúc anh thể hiện bản thân đấy_ Trân cười
Bảo lưỡng lự rồi đẩy nhẹ cửa tiến vào trong. Bốn đứa tám con mắt nheo mắt nhìn qua khe cữa nhỏ. Anh chàng đặt tay lên tráng Hạnh, con bé tỉnh dậy phì cười trước hành động lóng ngóng như kẻ trộm bị bắt quả tang
-nói lớn lên_Trân hét vào_nhỏ qua bọn này hông nghe gì hết
Hai đứa trong phòng thoáng đỏ mặt. Bé Trân thì ung dung nhe răng cười
Lóc tóc_tiếng gì vậy nhỉ??_nó nghĩ. Nó tiến tới cánh cửa sổ phía trước cầu thang
Mưa .Mưa tí tách rơi.. Lạ thật mới nắng gặt giờ lại mưa to, trời Sg dạo này thất thường quá. Đứng lặng trước ô cửa sổ nhỏ thông ra vườn nó giơ tay ra đón những hạt mưa nhỏ nhảy múa nhẹ nhàng trong long bàn tay nó. Mát thật đấy, ngoài con hẻm hiu quanh không bóng người mưa ôm trọn cả con đường. Nó chống tay nhìn vào khoảng xa xăm….
-mát quá nhĩ_Trân lên tiếng
Nó ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Trân đã đứng đó từ bao giờ nó không hay……
-hay là……._nó nhíu mày nghĩ
-mi đi theo ta_nó kéo Trân theo chạy vào phòng Hạnh
Hạnh ngừng tiếp chuyện Bảo quay sang nhìn hai đứa bạn
-sao vậy???????
-mi theo ta_nó dùng tay còn lại kéo tay Hạnh
Lôi hai đứa bạn xuống lầu, chạy thẳng ra sân……….
-tắm mưa nha_nó hét hóa cùng tiếng rít dữ dội của gió và những ngọn cây đang nghiêng mình chống đỡ cơn mưa dữ dội
Hai con bạn phì cười cùng kéo nó ra giữa sân. Ba đứa bạn vòng tay nhau cùng ngước mặt lên trời hứng những giọt mưa va mạnh vào mặt
Đau, rát!!! Nhưng vui……._ba nhóc nhìn nhau cười…………..
-hết buồn chưa_nó hét chống chọi tiếng mưa lớn
-hết rồi…….._Hạnh hét vang trả lại……..hét để giải thoát nỗi đâu trong lòng, cho nó hòa cùng mưa, cho lòng nó nhẹ nhỏm hơn, hét hết ra , đổ hết đi những phiền muộn………….
-hết chưa……….._nó tiếp tục hét, mưa hất mạnh vào mặt, chảy tòng tọc theo đuôi tóc dài
-hết rồi………_ba đứa cùng la thật lớn rồi cười vang
Nó hất nước vào mặt bạn. Kéo hai đứa kia vào cuộc chơi rượt đuổi trong mưa với nó.
Tiếng cười hòa vào cùng tiếng mưa. Mưa lạnh, lạnh lắm nhưng biết đâu được nó sẽ xoa dịu được nỗi đau trong long
-lạnh quá đi_ba đứa rên rung cầm cập đi vào nhà
-cuối cùng cũng chịu vào rồi àh_hắn lắt đầu tay cầm một sấp khăn bông
Từng đứa nhẹ nhàng rút một chiếc choàng vào người
-bác pha sẵn nước trong bồn các cháu vào tắm đi_bác tư cười hiền nhìn ba cô nhóc đang rung lên từng đợt…….
Như bắt được vàng , ba cô nàng cuốn cuồn chạy vào phòng tắm. Trân và nó chạy nhanh đến cửa phòng tự dưng đứng khựng lại, làm Hạnh đâm đầu vào lưng hai đứa nó
-sao vậy???_Hạnh xoa cái trán tội nghiệp
-mi vào trước đi_hai đứa đồng thanh né ra hai bên cánh cửa
-sao vậy???_Hạnh nhíu mày lập lại lần hai khó hiểu
-có….một cái ……phòng tắm…..àh_một đợt gió ùa vào, nó rung lên quấn chặc hai tay vào khăn
-thì sao???
-nhìn mặt mi không tốt lắm, tắm trước đi………_Trân cũng cuộn mình vào chiếc khăn ấm
Hạnh phì cười kéo hai cô bạn vào trong
-tắm chung luôn???_Hạnh
-nhưng……….????_nó Trân ngạc nhiên
-ta có ăn thịt hai mi đâu mà sợ?_Hạnh phì cười_phòng tắm rộng lắm……
Ba đứa bước vào, đúng là rộng thật, cái bồn nước như được đặt trước cho cả ba, rộng ơi là rộng.
Ba cô nàng được hòa mình vào làn nước ấm trong vắt, dễ chịu thật….
-hắc xì, hắc xì, hắc xì…_nó nhảy mũi 1 lượt ba cái…..
-tự dưng bày trò tắm mưa chi không biết_Trân
-mi cũng có tham gia_nó quẹt mũi
-mi không kéo ta thì ta đâu có ra ngoài đó làm chi……..
-vậy mà hồi nãy có đứa bảo vui đấy_nó trề môi
- tại….._Trân bí lí
Hạnh chống càm lên hai đầu gối quan sát hai đứa bạn cãi nhau. Con bé nghe lòng mình nhẹ hơn, vui hơn, nó có hai người bạn tuyệt vời.
Tình bạn chân thành là thế đấy, luôn bên ta lúc ta cần, sẻ chia giúp ta vượt qua khó khắn….^^
-thôi mà……._Hạnh can ngăn
-thôi sao được mà thôi_nó Trân đồng thanh quay mặt nhìn Hạnh
-cảm ơn hai mi_Hạnh choàng tay ôm cổ cả hai con bé_cảm ơn hai mi nhìu lắm
Nó Trân cùng cười nhẹ nhõng, choàng tay ôm lại, vỗ lưng Hạnh
-có gì đâu, bạn bè cả mà……….
-cảm ơn hai mi nhìu lắm hai con bạn của ta……..
-cảm ơn hoài_nó trề môi……..
Chương 39
-hì hì_Hạnh cười tươi_thực ra ta chỉ tức vì bị lừa dối thôi àh, chứ không tới nỗi thất tình đâu……
-thật không??_Trân nghi ngờ
-thật, có khi vậy lại hay nhĩ………
-ờ, có lẽ vậy…._Trân nó đồng thanh_mà thật sự là không sao rồi chứ………._nó nghi ngờ
-thật, thật, thật mà………..cảm ơn hai mi đã quan tâm ta……….
-ờ vậy tốt_nó Trân nghẻm miệng cười
-ủa mà nè…._Hạnh nhìn nó_tắm thì đừng cột tóc vậy hư tóc hết………_Hạnh xoay người nó lại định gở chun cột ra
-thôi không cần, không cần_nó vùng vẫy
-Trân giữ tay nó lại_Hạnh ra lệnh rồi nhanh chóng kéo cộng chun ra_đấy dễ chịu hơn không, tóc cột hoài nó cũng biết đau vậy……….
Mặt nó sụ ngược, môi trề ra nhìn đăm đăm Hạnh…….
-mi gỡ có nghề ghê luôn í, đâu chết được!!_nó lầm bầm tay xoa đầu
-thôi được rồi mà, ai kêu mi giãy chi_Trân giảng hòa_nước ầm thật đấy, dễ chịu qua đi_Trân nhắm mắt lại cảm nhận
Nó cũng làm theo. Đúng là nước ấm quá………nó nhắm mắt lại nghĩ vu vơ một thứ gì đó rồi cười….. mở mắt ra thì thấy Hạnh đang nhín mình ‘đắm đuối’. Chắc chắn là mặt không dính gì rồi, ủa vậy con bé đang nhó gì đó……
-nhìn gì vậy??_nó ngạc nhiên nhìn Hạnh
-nhìn mi_Hạnh trả lời thành thật
-nhìn ta, có gì không???_nó nhíu mày khó hỉu
-có ai nói cho mi biết mi đẹp lắm không……….da thì trắng hồng, tóc đen nhánh, môi đổ như son í…….ngay cả vòng một vòng hai vòng ba đều ok tất_Hanh mê mẩn
Nó choàng hai tay vào nhau rung sợ ra vẻ sợ hãi....nhìn gì kĩ thế trời.....
-uh, đúng đấy_đến lượt Trân họa theo.....
Nó thở dài, trời ạh……….mỗi khi hai con bé nhắt đến đề tài này ắc hẳn là chuyện không may…..
-mi mà mặc váy chắc…….chà………._Hạnh tặc lưỡi
-thôi đi hai chị……………có một vấn đề mà nói hoài_nó nhăn mặt hất nước vào hai cô nàng
-sao mi không thích mặc váy, cả đồng phục cũng không mặc_Trân tò mò
-chỉ thích vậy thôi…….._nó mong lung nói rồi dìm hết nữa khuôn mặt vào nước
-không tin……._Hạnh
-sao lại không tin??
-vì ta là bạn mi…………nói nghe đi……_Hạnh nài nỉ
-hừm……ờ thì…..có những việc bậy giờ ta không thể nói được………
-mi không tin hai đứa ta àh_Hạnh sụ mặt
-không phài…._nó quả quyết_ nhưng sẽ có một ngày hai mi sẽ hiểu và thông cảm cho ta thôi…….giờ thì đừng hỏi gì nữa nhé_nó nói giọng chân thành
Biết không thể điều tra thệm gì nên hai cô nàng đành tạm chấp nhận.
Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng. Khác hẳn với Hà Nội 4 mùa có đủ thì SG chỉ vỏn vẹn hai mừa mưa và nắng……..chỉ trên cùng một đất nước mà thời tiết sao khác biệt quá…….
Rời khỏi phòng ba cô nàng đi xuống bếp theo sự kêu gọi nhiệt tình của cái bụng và mùi thơm thoang thoảng trong gió đông……….món này hơi lạ, mùi kì kì, nhưng coi bộ rất ngon…._nó nghĩ ngợi
Quả đúng như dự đoán, một nồi lẩu to đùng nghi ngút khói đặt giữa bàn xuống quanh nào là bún nào là thịt tôm rau……… trời lạnh thế này ăn lẩu nóng đúng là tuyệt nhất còn gì….không biết ai mà tâm lý thế nhỉ….
Cả ba loay hoay nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn không một bóng người ngoài nồi lẩu đang sôi ùng ục như mời gọi kia…….
-thôi ăn đi_Hạnh ngồi xuống bàn
-nhưng……._nó Trân chừng chừ nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống không cưỡng lại được sự quyến rũ của nồi lẩu
-nhà ta mà đừng lo, chắc bác tư nấu đấy_Hành gắp con tôm từ trong nồi ra thổi thổi phù phù bỏ vào mồm
-vậy không khách sao nha….._Trân cười đổ rau vào nồi….
Nó sì sụp hút… cay cay, thơm thơm hấp dẫn khó quên……^^!
-bác Tư nấu ăn tuyệt quá!!_nó khen
-chứ sao_Hạnh lên mặt_ăn hết mình nào đừng phụ lòng bác tư……….
-phụ lòng gì bác thế Hạnh_bác tư (cùng ba anh chàng từ nhà trên đi xuống) cười nhìn Hạnh
-dạ không có gì??, bác nấu lẩu ngon quá_Trân lanh chanh
-ngon lắm hả?? vậy ba cháu ăn nhìu vào, không ngờ mý cậu ấy nấu ngon thế_bac tư xút một thìa nếm thử
-khụ khụ……….ạc
Ba cô nàng cùng 1 hành động bụm miệng lại ho sặc sụa. Có lộn không ai nấu…….
-bác nói sao……..???? ba anh chàng kia nấu áh_giọng nghi ngờ
-uhm………_bác tư quả quyết
Ba nàng nhìn nhau vã mồ hôi hột, rồi cùng chạy đua vào phòng tắm
-ráng ói cho hết nha hai mi_nó nhăn mặt
-cố lên, không thì vào viện hết cả đám……….
Ba anh chàng đứng như trời trồng phía sau, tưởng được khen ai ngờ, ba nàng ai náy đều chạy vắt giò lên cổ…….
-mấy cô làm gì đấy??_hắn bực tức hỏi vọng vào phòng tắm dù đã biết câu trả lời
-ói…….._nó thản nhiên nói mặt cho ai kia đang bóc khói
-bọn tôi có bỏ thuốc độc đâu mà sợ thế!!_hắn không khỏi bất bình
Ba cô nàng im lặng cố gắng mãi mà không ói ra được tẹo nào. Ôi chán, bom nguyên tử đang ở trong bụng hix hix………. Rồi mấy nàng ta từ từ ‘lướt’ ra khỏi phòng tắm…….
Đúng là nhẫn tâm vô nhân dạo, người ta ói muốn bệnh vậy mà họ ung dung ăn coi được không_ba cô nàng tức tối nhìn mấy chàng thản nhiên chén
-sao rồi??_hắn nhìn nó
-sắp toi rồi_nó ngồi xuống ghế
-làm gì mà sợ vậy?_Nhật khó hiểu
-sao ko sợ cho được, lý lịch của mấy người ghi rõ là không biết nấu ăn kìa….
-lý lịch có ghi cái đó nữa àh_Nhật ngây ngô
-ghi rõ trên mặt_Hạnh………
-ạc……được bọn tôi nấu ho ăn là vinh hạnh lắm đấy, ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa có diễm phúc này đâu đấy
-vâng…….tại họ sợ phải vào viện sút ruột đấy mà………._nó thẳng thừng
-cô…………_hắn tức tối
-tôi sao……..???_nó nhướng mày thách thức
-không ăn thì nhìn tôi ăn vậy_hắn cười gắp miếng thịt nghi ngút khói bỏ vào miệng nhai chop chép
Nó mím môi, cố đè nén…….nào nào ….. thở sâu vào, thở vào , hít ra thở vào hít ra ………nó cố gắng làm mọi cách ngăn chặn nhưng nước miếng cứ ứa ra, tức thật………..nên….
Bỏ qua sĩ diện nó cầm đũa lên xút thịt rau vào tô thật đầy mặc cho ai kia thích cười cứ cười………..kệ ăn là sướng………
Mấy chục con mắt ngạc nhiên nhìn nó, không nén được lòng mình Trân Hạnh cũng làm theo…….có người tiên phong rồi sợ quái gì nữa
-hahahaha_ba anh chàng cười sặc sụa
-cười cái gì_nó nhíu mày khó chịu…….hơi quê rồi
-chê sao còn ăn??_hắn hất mặt
-dù gì cũng chết ăn cho no rồi chết!!_nó
-mà mí anh học nầu ăn bao giờ thế_Hạnh tò mò
-học đâu mà học, nêm đại thôi……_Bảo
-nhưng sao ngon thế…….._Trân ngạc nhiên
-bọn tôi ăn nhìu nhớ vị ……._Nhật cười
-siêu nhã…………
Được ba cô nàng khen ba chàng nở hết cả lỗ mũi, vậy có phải được hơn không, dù gì cũng là long tốt của người ta mà lị……nhưng….. nói ra hơi ngại ngay chính bọn hắn cũng không biết…..cả bọn có vào viện không
Rời khỏi nhà Hạnh trời đã tối. Hôm nay nó đi khuya quá mà không báo về nhà một tiếng…….không biết có bị la không…….cũng tại con mưa này hết……làm nó kẹt lại mấy tiếng đồng hồ. Ăn no xong cả đám lôi bài ra làm vài bàn tiếng lên……cho qua ngày đoạn tháng…….
Giao nhiệm vụ cho Nhật đưa Trân về tận nơi, nó yên tâm đạp theo hắn về nhà…….
-cô đi lẹ lên chút không được àh_hắn hối..(hai đứa đang chạy song đôi)
-muốn nhanh thì chạy trước ai bảo chờ đâu, mà nói nhìu_nó liết hắn
một lần nữa lòng tốt của hắn lại bị đáp lại một cách phủ phàng, con gái đi đêm lỡ gặp cướp thì nguy hiểm.... người ta chờ rồi còn......mà con bé này thì đặt biệt tí,không biết ai sợ ai nhỉ....
-cô biết mấy giờ rồi chứ……..
-biết……có chuyện gì anh chịu trách nhiệm…..tui không biết đâu đấy…….
Nó nói rồi phóng nhanh…….hắn sẽ lo phần giải thích với người lớn, giờ chỉ còn tìm lời nói sao cho hợp lý tránh cơn thịnh nộ vô lý của bà Đoan……….chán thế đấy……đi đâu với tên ôn thần này là coi như về nhà bị tra khảo…….điết cả lỗ tai
Mất hết 15’ với đủ các lý do thuyệt phục nó mới uể oải bước ra khỏi phòng Đoan, mà cũng ngộ không biết từ bao giờ nó có thói quen đi đâu với hắn thì về nhà phải vào phong ‘chị’ Đoan báo cáo………mệt……
Thay ngay bộ đồ là nó tót lên giường……mệt quá……tắt hết điện thoại cho yên thân….nó tự kéo chăn lên ……ngủ nào…..
Cóc cóc_tiếng gõ cửa
Nó khó chịu nằm lì ra……khỏi cần mở cũng đủ biết đứa nào vô duyên vậy rồi…….số nó đúng là khổ……..
-muốn gì đây??_nó gãi đầu mặt nhăn nhó_không mở cửa cũng biết người khác ngủ rồi, phép lịch sự tối thiểu của anh vứt ở đâu rồi thế???
-bùn ngủ lắm àh, ok vậy tôi không dài dòng, sao hôm nay cô không thực hiện lới hứa??
Nó ngớ người…..ờ ah, cả buổi bận quá quên luôn…….mà quên rồi sao còn nhớ chi vậy trời (nhớ để trị cô chớ chi)…….nó im lặng không nói….hắn choàng hai tay vào nhau kiên nhẫn chờ đợi…….1 phút ...2 phút đua nhau trôi qua, nó vẫn im lặng đứng đó
-cô câm rồi àh!!_hắn chọc khóe khi đã hết kiên nhẫn
-mai nói tiếp, tôi bùn ngủ rồi thôi ha_nó tránh ánh mắt hắn với tay kéo cửa……
-không được_hắn chặn lại_không có được lý do chình đáng thì đừng hòng ngủ??
-đồ ác ma_nó lầm bầm rồi ngước lên nhìn hắn_ơ hay, thì tôi nói rồi mà cái gì làm được tôi mới là mà ăn nghe không rõ hả
-ạc, chỉ việc mặt đồ nữ đi học thôi mà làm không được…..cô có phải con người không đấy…….
-tôi mà không phải là con người thì anh cũng thế đấy, nhìu chuyện , tui mệt rồi, tránh ra cho tui ngủ………._nó hất tay hắn ra
-đâu được, giải thích rõ rồi đi ngủ_hắn cẫn khư khư giữ cánh cửa
-muốn gì đây, đã bảo không thích nói…….._nó liết giọng de dọa như thể anh không buông tôi bụp anh thiệt àh
-nói không…..??_mặt hắn hiện lên hai chữ “gian tà” tiến lại gần phía con bé
Hắn tiến nó lùi. Trán nó bắt đầu vã mồ hôi. CPU của nó không chứa cảnh này, nhưng máy bộ phim hàn quốc thì có…….ực……ông này chắc không dám đâu nhĩ…..nó lùi ngày càng vào sâu trong phòng…….không ổn không ổn rồi…nó liết nhanh qua chụp vội chồng sách mà chọi…..
-cô làm gì thế hả??_hắn vừa la vừa né
-tự vệ_nó cứ chọi ……
-cô biết tay tôi…._hắn tức giận thay vì tránh sách hắn tiến ngày càng gần nó
-áh……….._thấy không ổn nó hét lên chọi toàn bộ số sách còn lại vào người hắn……rồi vọt ra khỏi phòng
Hai đứa dí nhau í ơi từ cầu thang xuống phóng khách. Chạy vòng vòng qua bộ ghế gỗ trong phòng…..
Không ổn…..cứ thế này thì không ổn……_nó nghĩ ngợi
Một là nó chạy nhanh về phòng khóa trái cửa lại nhưng phải vượt cầu thang….chân anh ta dài thế kia thì tóm cổ mình chắc…..không được…….
Hai là…….cứu viện……
-ông Sơn ơi cứu mạng_nó hét chạy hết tốc lực về phòng ông Sơn……
Áh……cửa khóa…….chết rồi……chết rồi………nó hoảng hồn tiếp tục chạy…..ah phòng hai bác mở cửa……chỉ có mẹ hắn đang ngồi trước bàn trang điểm…….chắc chắn mình không vô duyện nó phóng vào ngay tìm cứu diện
-bác ơi cứu con_nó chạy nhanh lại chỗ mẹ hắn đang ngồi
-Nguyên có chuyện gì không con_mẹ hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nó
-anh ta ăn hiếp con_mắt nó long lanh
-vậy là sao hả Phong??_mẹ hắn khó chịu nhìn hắn
Nãy giờ hai đứa nó lấy mẹ hắn làm trọng tâm đi vòng vòng…….hắn qua phải nó qua trái, hắn qua trái nó qua phải……
-hai đứa làm mẹ nhứt đầu quá_mẹ hắn cười
Nó hắn đứng lại nhưng vẫn gừm nhau quan sát……..
Nó trừng mắt nhìn hắn…..anh ăn gian đi là chết với tui……
-nào hai đứa làm gì nhìn nhau kinh quá, có gì nói mẹ nghe nào??
-bác ơi anh ta ăn hiếp con đó_nó nhanh nhẩu mè nheo
-ai dám, cô dữ thí mồ, lại không biết giữ lời hứa_hắn khoang tay lại nhìn nó
-là sao???
-cố ấy hứa mặt đồ nữ đi học, có vậy mà không chịu làm_hắn lắc đầu
-sao vậy Nguyên??_mẹ hắn chuyển ánh mắt sang nó
-ê tui hứa hồi nào_nó trừng mắt nhìn hắn_tại con không thích, mặc đồ đó không chạy nhảy được ạh_nó lắc tay mẹ hắn
-àh, thì ra vậy_mẹ hắn nhìn hắn_Nguyên nó không thích thì con đừng ép nó.
-nhưng………..
-thôi khuya rồi hai đứa đi ngủ đi mai còn đi học_mẹ hắn cười_không được ăn hiếp Nguyên nữa nghe Phong……
-mẹ thiên vị thật……_hắn lắc đầu
-bác là số một_nó cười toe toét_hehe hết ăn hiếp tui rồi nhớ……_nói rồi nó làm vài động tác chọc tức hắn, làm mẹ hắn và hắn không thể nhịn được cười....
Hai đứa nó tiến về phòng vừa đi vừa í ơi chửi nhau. Mẹ hắn đừng nhìn lắc đầu cười……..hai đứa lớn hết rồi mà cứ như con ních……..đâu như trước kia, suốt tối có thấy mặt thằng con ở nhà đây toàn đi bar….coi bộ cô bé Nguyên có sức ảnh hưởng lớn…..người mẹ khoang tay dựa vào cửa nhìn bóng con khuất dần với bao ý nghĩ trong đầu trên môi thoáng nở nụ cười…..
Bà ấy nghĩ gì có trời mới biết....
_ Hắn vào phòng _ đóng cửa cái “ Rầm ....”
_ Aaaaaaaaaa !!! tức wa là tức_ con khỉ kia_ mi được lắm_ hãy đợi đấy
**** rủa 1 lúc rùi hắn cũng say giấc nồng mà hok biết rằng ở fòng bên nó đang cười khoái chí
_ haha..... vui quá, vui quá...... nhìn cái mẹt hắn tức mà hok làm gì được thiệt là vui _ vậy là từ giờ ta đã có đồng minh_ nó sung sướng đập giường ầm ầm Nó ngắm nghía chán chê cái bộ đồng phục nữ rùi hok tiéc tay quăng cái
“ bịch” rồi đóng “ rầm cánh cửa tủ
_Mi đừng mong có ngày ra khỏi đó nhá _ chiếc váy thân yê_ nó độc thoại 1 mình rùi nở 1 nụ cười man rợ_ và leo lên giường đánh 1 giấc ngon lành
Sáng hôm sau :
Ăn sáng xong nó phụ giúp bác Hoa rửa chén như mọi ngày thì hắn lù lù bước xuống
_Này khỉ, cô nhất định ko mặc đồ nữ hả -hắn hất hàm hỏi
_ Hok tram làn hok ngàn lần hok _ được chưa _ sáng ra đã bi ám_ nó khó chịu
_ Rồi xem nhá _ hắn bước đi hok ween ném về nó cái nhìn khiêu khích
_ Hắn lại định giở trò ji nữa đây _ nó thầm nghĩ
Xong việc nó chạy lên fòng thay đồ để đi học_ lúc này hắn ở trong phòng chờ sẵn để thực hiện kế hoạnh bất ngờ mà nạn nhân chính là nó
Vừa lôi ra bộ đồng phục nam ra thì bên kia hắn gọi xuống fòng khách
_Alo nhà họ trần xin nghe _ tiếng bac Hoa
_ Bác Hoa hả _ con, Phong nè_ bác kêu khỉ xuống nghe đt đi _ bảo là có người ngoài bắcgọi vô_ đừng bảo là con nghe bác_ Hắn nói giọng nài nỉ ngọt sớt
_ Có chuyện jì hả cậu_ bác Hoa hỏi lại
_ ko_ bác cứ kêu khỉ đi
_ vâng
Nó đang bước vào fòng thay đồ thì :
_Nguyên ơi _ xuống nghe đt nè con_ bác hoa gọi chứ ai
_ Ai vậy bác _ nó hỏi lại
_Cậu ấy hok nói tên _ chỉ bảo là người miền bắc _ bác Hoa đáp
_ Dạ con xuống liền_ nó đáp mà ko khỏi thắc mắc_ ai gọi cho mình vạy ta_ người ngoài bắc hả _sao biết mìh ở nhà họ trần nhỉ_ sao hok gọi vô dđ nhỉ
Chỉ đợi nó ra khỏi fòng hắn fi thẳng 1 mạch vô fòng nó túm ngay bộ dồng phục nam quăng hẳn vào thùng rác
_ Để xem cô mặc jì nhé khỉ_ hắn mỉm cưòi đắc ý rồi nhanh chóng chạy qua nó leo lên chiếc xe đạp thân yêu
_ Alo tôi Nguyên nghe đây_ xin hỏi ai gọi vạy
_ Tui là anh Phong đẹp trai của cô nè.....híhí
_ Bộ anh bị điên hả , giỡn jì kì vậy_ nó tức tối
_ À tui gọi để chúc cô 1 ngày tốt lành
_ Anh định giở trò jì vậy hả_ nó chột dạ
_ A` tui gọi định nhắc hôm nay cả bọn học xong đi ăn cô đừng có wen nha _ mà wen đi cũng dc_ tụi tui ăn càng sướng
_ Hứ cái đồ heo tham ăn_ nó liếc giọng
_ heo tham ăn là cô mà _ thôi bye tui di học trước dây
Hắn hí hửng đạp xe_ ko biết cô ta mặcc đồng phục nữ thì sao nhở_hắn bắt đầu tưởng tượng rùi cười khiến người đi đường _ con nhà ai đẹp trai vạy mà khùng _ tiếc wa a`
Lại nói về nó
_ Ủa đồng phục hồi nãy ở đây giờ đâu rùi nhỉ_ nó đảo mắt nhìn quanh rồi lục tung phòng
_chết cha _ hok thấy đâu cả
Nhất định là Đại Phong chêt bầm đây mà_ nhất định là hắn
_ Trời sao mình ngu vậy ta _ hic hic lần này thì tiêu thật oi`
_ Đại Phong mắc dịch _ đồ chết bầm _ thù này ko trả ko fải là ta
_Giờ tính sao đây_ còn đi ăn nữa chứ
Tưng ! một ý tưởng loé sáng trong đầu nó nhưng lại ỉu xìu như cái bánh bao chìu ngay_ nó đang nghĩ đến bộ đồng phục nữ dấy
_Mặc – ko mặc, mặc- ko mặc......................................
_ troi` đau hết cả đầu_ chóng hết cả mặt
Và quyết định cuối cùng của nó là ko mặc
Huhu.................thôi thì mất một bữa no vậy_ hứ nghỉ ở nhà chơi càng sướng
La lá la..............na na na _ điện thoại nó reo
Là của Trân _ nó bắt máy
_ Trân hả _ gọi chi vậy_ giọng chán nản
_ Mi chưa tới trường hả_ ta và Hạnh đang ở cantenn nè_ tới lẹ lên mi
_Thui_mi xin phếp cho ta nghỉ nhá
_ Sao vậy_ mi bệnh hả_ trân lo lắng
_ Hok có sao_ mún đình công 1 bữa thui
_ hok dc mi fải tới trường_ hạnh xen vô
_ làm chi_ nó hỏi
_ Mi fải đi làm bù bài kiểm tra môn sử chứ_ hôm trước mi bị bệnh nghỉ cả tuần, hok làm bài kiểm tra_ Trân giải thích
_ mi cũng biết my history teacher rùi đó_ trẻ hok tha già hok thương_ đưa lên máy chém tất_ hichic..._ hạnh đế vô
_ Độc ác – dã man- tàn bạo- vô nhân đạo_Trân tiếp
_ Nhưng...._ nó ngập ngừng
_Nhưng sao, bộ mi muốn chết hả_ Tran hanh thét vô dt
_ hichic.....còn jì là tai của ta nữa_ hai mi ác vừa thôi chứ_ dc oi` ta tới liên
_ Hic hic...... Hok biết sáng nay mở mắt nào ra trước ma` xui xẻo vầy
Cuối cùng thì cái điều ko muốn nhất nó cũng fải làm
_ Thôi thì đành thử 1 lần liều chết-nó chẹp miệng rối cũng bước vô fòng thay đồ
Đứng trước gương nó cũng ko khỏi ngạc nhiên_ đồng phục của trường Vip có khác
Miêu tả về nó một tí hén : 1 chiếc áo sơ mi tráng đơn giản, cổ đứng cao có gắn nơ fía trước; 1 chiếc áo gilê màu đen khoác ngoài cuối cùng là 1 chiếc váy xếp ly dài gần tới đầu gối_ cũng khá đẹp đấy chứ
_Nó nhanh chóng leo lên chiếc Kitty thân yêu fóng như bay tới trường
Mí ngưới đi đường cứ fải gọi là ngất ngay như con gà tây mà suýt tông fải trụ điện
Ngay cả mấy ông CSGT cũng như chết đứng đến vài phút
_ Coi chừng tai nạn nha mấy chú_nó cất giọng oanh vàng địnhđánh thức mí ông đó nhưng nào ngờ mí ông đó lại còn cười tủm tỉm nháy mắt tía lia vs nó nữa chứ thật là bó tay với mí ông này luôn_Mí ông kia chết lên chết xuống, còn mấy người đi lám muộn thì nhờ nó mà vượt đèn đỏ an toàn - đẹp đúng là một cái tội, tội của nó la` cản trở người thi hành công vụ, đồng loã tạo điều kiện cho ngưới khác phạm tội
_ Cái bộ đồng phục này cũng đâu có quá tệ, nó ko đến mức vướng víu như nó tưởng_nó cảm thấy vui vui vì dù gì nó cũng là con gái mà
_ Nó vui như chưa từng vui hơn từ ngày Huy heo về_ nó lại thấynhớ nhà , nhớ ba mẹ nhớ các má nó, nhớ cả đám anh em quỷ xứ của nó nữa_ Cố gắng lên chỉ vài tháng nữa thôi mà, cố lên Nguyên mày làm được, làm được mà_ nó luôn tự nhủ với mình như vậy và mỗi ngày nó lại khẳng định lại 1 lần nữa quyết tâm đó
_ Cuối cùng thì cũng đến trường, chưa muộn nhưng phí mất bữa sáng ở canteen_ nó vào gửi xe mà ko biết có bao nhiêu ánh mắt đang hướng theo nó, ngưỡng mộ có ghen tỵ có...........và quan trọng hơn là có một ánh mắt khác đang nhìn nó mỉm cười mặc dù có chút jì đó không vui vì thái độ của những người xung quanh_ có lẽ hắn đang ghen, điều đó đủ để hắn khẳng định lại tình ccảm của mình một lần nữa
_ Ủa con bé kia học lớp nào vậy, xinh thật, học sinh mới hả tụi bay...............
tiếng của mí thằng con trai gần đó.
Còn vài đứa con gái thì
_ con nhỏ đó lớp nào vậy_ sao tao chưa thấy bao giờ
_ Còn nhiều thứ nữa lắm nhưng tạm gác và quay lại với nhân vật chính của chúng ta
_ Nó vừa dựng xe vào chỗ thì đập ngay vào mắt nó là 1 chiếc sport màu đen_ sự tức giận trong người nó vừa lắng xuống thì bị cái này nhắc lại _ Tức quá nó thẳng chân đạp cái “Rầm” _ để giải toả bớt 1 phần sự tức giận
_ Nhưng hok phải chỉ có 1 tiếng “ Rầm” thôi đâu mà kéo theo dó là
_“ Rầm, rầm , rầm, rầm.......... _ mí chục cái xe nằm quay đơ trên mặt sàn ngay sau một trận động đất kinh hoàng còn nó thì há miêng chờ ruồi bay vô_ đúng là đai đen karate có khác uy lực gớm, ra đòn nào là hạ gục ngay đối thủ
_10s sau
Nó giật mình
_ Oái cái jì vậy đổ hết rồi hả , mình ra đòn nhẹ lắm mà, sao vậy được chớ_ Hêhê ... đã vậy chuồn là thượng sách, ở đây nữa là còn ốm đòn_ nó gật gù thích thú với cái ý nghĩ quá ư là thông minh của mình rồi rút lui một cách nhanh chóng trong khi mọi người xung quanh còn chưa hết bàng hoàng ngơ ngác
_ Trời thằng nào mà cả gan vậy chớ, ghê ha, thầy giám thị mà biết thì chắc ko còn đường sống _ tiếng lao nhao của vài người đứng đó làm nó thoáng giật mình_ may mà hôm ni ta mặc đồng phục nữ_ hehehe đố ai bít đấy hahaha...........
_ Nó mỉm cười bước đi trong lòng không chút lo lắng mà không biết rằng ở gần đó 1 người vừa tức vừa vui tức ì cái xe iu quý vừa bị gót ngọc của ai kia giáng 1 đòn chí mạng còn vui vì seo chắc mọi ngưòi cũng bít ròi fải hem_ nhưng chưa hết đâu, trên tay hắn đang còn cầm chiếc iphone sành điệu, hắn vừa thực hiện xong 1 nhiệm vụ cao cả
_ Lần này cô chết chắc rồi, khỉ ơi hehe.......và trong óc hắn giờ nghĩ gì trời mới bít _ hắn mỉm cười đắc chí rồi cũng bỏ vô lớp
_ lần này thì tha hồ cho thầy giám thị zới bá bảo vệ dựng xe nhá, con nay` tốt bụng gớm sáng ra toàn kiếm được hay ho cho người khác lam`
5 phút sau, nó đã đứng trươc cửa lớp
_Nó bước một chân vào trước, nhưng gặp một sự cố bất ngờ
_ Ối lạy chúa tôi, chả lẽ sáng nay mình chưa rửa mặt_ oh no không thể nào
Thời gian bị dừng lại.Mí chục con mắt đang nhìn nó dò xét. Còn một số khác đang ngoác mồm ra tán truyện thì không kịp khép lại
_ Bé con xinh xinh thấy anh đẹp trai quá nên quên đường về lớp mình hả ?_ hahaha_mí thằng hám gái trong lớp nó đấy
_ Ha ha ha_ mí đứa tụi bây mà đẹp trai thì ta wên đường về lớp cũng đáng_ nhưng ta đâu có wên
_ Ủa Nguyên hả, hôm nay định chơi nổi cơ đấy _ tiếng của nhỏ My lèm theo ánh mắt tức tối
_ Tui chứ ai, mí người toàn hỏi thừa_ nó cũng đáp rồi nhanh chóng về chỗ
Nhưng mà sao yên thân được với 2 con bạn quỷ quái của nó
_ Ê Trân, mi nhéo ta cái coi_ ta đang mơ fải hok mi_ Hạnh chìa tay về phía Trân, mắt vẫn dán vào nó chớp chớp
Trân tranh thủ cơ hội, mí khi oánh người mà có lí do chính đáng nhéo vô tay Hạnh 1 cái đau điếng
_ Oái ! Mi làm gì đau vậy tính hại chết ta luôn hả_ Hạnh nhăn mặt, xoa chiếc tay tôi nghiệp bị nhỏ Trân hành hạ nhưng cũng không wên ném cho Trân cái nhìn man rợ nhất
_ Đâu có, đâu có _ mi bảo ta nhéo mà _ Trân thanh minh
_ Ui za, mắt bồ câu thành mắt diều hâu rồi _ háháhá
_ Hahaha............_ nó, Trân và 3 anh chàng cười phá lên để lại Hạnh với cái đầu đang bốc khói
_ Hai mi muốn no cười luôn fải hok_ Hạnh dần tiến lại fía nò và Trân nở 1 nụ cười nham nhở hết chỗ nói
- Chị “ Mắt bồ câu” dễ thưong tha cho em _ em trót dại_ Trân tỏ vẻ van xin nhưng miệng lại nở một nụ cười gian vô cùng
- _ Muộn òi lời van xin muộn màng ko dược chấp nhận_ Hạnh đáp rùi lao vô thọt lét Trân
Huhuhu................hahaha...................hih ihi..................thui thui mi tha cho ta_nó dở khóc dở cười van xin
_ May cho 2 mi ta là người nhân từ , không mún làm chiện thất đức _ thiện tai,thiệnn tai
_ Mi quả thật là độc ác _ Tào Tháo mà gặp mi thì đeo mo cau vào mặt Trân nhăn nhó
_ Thí chủ nói jì vậy muốn bần tăng thay trời hành đạo phải hok_ Hạnh nói không quên kèm theo một nụ cười đe doạ
_ Hok hok ta coá nói jì đâu . Hạnh nhân từ độ lượng, là phật tổ như “nai” _ nhỏ Trân giọng ngọt sớt nháy mắt tinh quái với nó
_ Biết thế là tốt, mà hử mi dám kêu ta là gì
_ “nai” ha~ cho mi bít “nai” ta thế nào lun_ hạnh nhào vô thọt lét Trân cón nó vẫn bình thản như ko tội
_ Ê Ngyên cức ta, mi thấy bạn bè gặp hoạn nạn mà ko cứu giúp hả _ Bạn bè là fải có ăn cùng hưởng có hoạ_ Trân hok kịp nói hết thì nó cướp lời ngay :
_ TỰ CHỊU _ nó nói rồi nhe răng cười đểu_ ta còn iu đời lém áh hok mún đi gặp Diêm Vương đẹp zai cùng mi đâu
_ Mi xuống đó nhớ giữ mí thằng con trai ổng cho ta nhớ_ thằng nào đẹp zai thì giữ thằng nào xí zai thì dá lun nhớ hem_ nhỏ Hạnh xen vô
_ mi_ nó lại cướp ngay lời
_ Hằng ngày ta sẽ đốt tiền cho mi tiêu thoải mái, mi nhớ ra ngân hàng âm fủ mà nhận nhá_ mi thích tiền chi Dôla mĩ, đồng bảng anh hay nhân dân tệ nhá_ tiêu ngoại tệ cho nó oai
_ Ta cũng sẽ đốt thêm cho mi vài cái xế hộp _ mi thích cái chi cứ về báo mộng- nhỏ Hạnh đang thọt lét Trân mà vẫn cố xen vô
_ Mí cô ngày nào cũng thích gây chú ý nhở_ Nhật đẹp zai lên tiếng ngọt ngào giải thoát cho ngỏ Trân khỏi nanh vuốt sắc nhọn của Hạnh
_ ji` noi’ lại coi_ 3 đứa nó đồng thanh hết lên làm bọn xém tí nữa thủng màng nhĩ
_ Sorry mí SS em nhỡ nhời _ Nhật mặt tái bét miệng lắp bắp
_ Hôm ni trơi` có mưa ko ta, hắn chép miệng _ có người bị nóng đầu cờ_ hắn chọc ngoáy
_ Mặc tui , đồ chết dấp_ nó cũng bực oi` đó bà con ạh
_ Ủa tui nói khỉ hả _ sao ko bít zậy ta_ mà khỉ bị nóng đầu hả có cần tui đưa zô ziện hok
_ Anh đựoc lắm _ rồi cũng sẽ chết dưới tay tôi_ nó nghiến răng như mún ăn thịt hắn zậy
_ Ma` ủa hôm nay Nghuyên cũng mặc đồng fục nữ đi học cơ ah`, zậy hum nay chắc có bão lun chứ hem fải mưa nữa đâu_ Bảo chọc vô nỗi đau tứ sáng của nó
_ tui sao , bộ tui hok mặc váyđược hả _ nó chừng mắt lên nhìn làm Bảo im re lun
_ Dược nhưng hơi tiếc _ hắn từ đâu chõ mũi vô_
_ tiếc jì cơ _ nó nhướng mày lên hỏi
_bộ đồng fục nữ đẹp là thế_ nhờ_ hắn quay lại chỗ bảo và nhật
_ ưh`_ bảo nhật đồng thanh gật đầu
_ bao công sức thiết kế và thực hiện _ nhờ hán lai way lại chờ suwj đồng tình của 2 thầng ban xương cốt
_ uh` _ không ngoài mong đợi của hắn
_ Thế mà cô nỡ lòng đem thành wa lao đông vất vả ấy bín thành long bào của bang chủ cái bang _ đau lòng quá tro`i lun _ hắn giả vờ đưa 2 tay ôm ngực_ sao hôm ni hắn hay thế nhỉ bít diễn kịch cơ đấy
Trả lời với trích dẫn
Chương 40
Trời ơi đau lòng quá trời ai đã dấu nhẹm đồng phục nam của nó , rồi giờ lại chọc nó thế này
_ Mí ah được lắm _ cứ chờ đấy _ nhỏ Trân , Hạnh ném cho 2 thằng những cái nhìn rất chi la “ tình tứ” làm cho bọn hắn xém té xỉu, còn nó thì lạ chưa hok có nói ji hết làm hắn hơi lo lắng
_ Nóng quá ,nóng quá_ mặt nổi mụn, xấu xí bây h, hay tôi gọi sensacul cho mí cô nhá _ cha bảo giở giọng khiêu khích
_ Anh ....! _ chưa kịp nói thì Bảo lại nhảy vô chặn họng
_ Ê thầy vô rồi kìa , sao còn chưa quay lên, tui bít tui handsome oi` hok fải khen ngầm thế đâu_ cha này tự sướng
_ Ha ha đúng đó anh đẹp zai ngang ngửa con MILU nhà tui ak’ _ Phải cố gắng lắm Hạnh mới hok khỏi bật cười trước cái vẻ mặt ngu thấy
_ Khi nào anh đến nhà tui nhớ báo trước để tui còn cột con MILU lại, nó chẳng bít thương hoa héo tiếc ngọc dởm
như tui đâu_ cái câu này làm chàng Bảo ( cùng zới một zài đứa con gái shok nặng )_ trời ai lại đem hotboy ra so với hotdog kia chớ_ trời sinh ra con nay` chuyên xỏ xiên người khác
Ông bà ta xưa nay vẫn thương bảo uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhưng dám cá là nhỏ Hạnh này không chỉ uốn lưỡi mà còn mài lưỡi , không fải 7 lần mà là 7trăm lần trước khi nói_ cha Bảo này coi như không gặp may
_ Hạnh, Bảo hai anh chị khá nhỉ_ dám luyện thanh trước mặt tôi cơ đấy _ ồ đáng khen, đáng thưởng _ mời anh chị ra ngoài cho luyện thanh cho có hiệu quả_ lão Hoan Kông Kông giở giọng châm biếm ( ông thầy dạy sử của bọn nó có tên Hoàng Huy Hoan_nghe giống từ “ hoạn” nên bọn nó đọc thành hoan công công cho dễ nhớ )
_ Thầy vô sao 2 mi hok nhắc ta_ nhỏ Hạnh ném một cái nhìn rất chi là “ trìu mến” cho nó và Trân
_ Điêu chưa kìa , ai kia đã nhắc rồi ấy nhở _ bận ngắm zai giờ trách tụi ta _ tha hồ ngắm cả giờ nhá hehe......
_ Hai mi cứ chờ đó_ hạnh hậm hực ko quên kèm theo một câu đe doạ
Phía bàn dưới :
_ Trời sao lão công công này hôm nay biết chiều lòng người thế nhở
_ Ờ ha _ hay quá ta _ đứng zới người đẹp tha hồ nhá_ mày có đút lót jì ổng hok zạ_ bày cho ta zới_ hahaaa…._ hắn tiếp tục
_ Hai thằng bay thôi ngay cái trò xỏ xiên đó đi nha, hok tao vả cho vêu mỏ bây giờ_ nóng rùi đây
_ Ủa mày “ xiển xo” jì nó vậy Nhật _ hắn mặt tỉnh bơ, ngơ ngác
_ Ặc sao là tao , tưởng mày cơ chứ, hay thằng này sướng quá hoá khùng nhở._ mà thui tao sợ lắm nhỡ nó vả tao vêu mỏ thật thì … ôi ôi anh Bảo đẹp zai tha cho thằng em này nha_có jì cứ tìm thằng phong á _ Nhật cười tí tởn
_ Bán đứng anh em zậy mà coi đươc hả mày
_ Mày thong cảm tao đẹp zai vầy bị phù mỏ mí bạn nữ đau long _ tao cũng chỉ nghĩ tới mọi người thôi mà
_ Ô` zậy hả, tui nghĩ mỏ anh phải phù ra từ lâu rồi ak’_vầy mới hợp zới cái mẹt của anh á _ nhỏ Trân từ bàn trên xen vô
_ Haha……mỏ nhọn….nhỏ mọn_ háhá…….Trân ngoác mồm cười ha hả
_ Háháhá……mỏ nhọn ha ha….. trùi ui câu nói hay nhứt trong ngày ak_ hắn chêm vô trong lúc cả bọn đang khúch khích
_ Có jì vui zậy các em , muốn nổi loạn hả, _ lão công công cất cái chất giọng vô cùng “ngọt ngào và ấm áp” làm cho ctụi nó nổi da gà
_ Chưa ra ngoài hả em _ có điều jì không hài lòng sao Hồ “công tử”, Diệp tiểu thư _ trui` ui sao mà lễ phép quá ta, nghe mà mún oẹ
_ Dạ hok có ji` , dạ em ra ngoài ngay_ nhìn cái mặt toe toé đến fát ghét , hok biet ngoài tên điên này ra có ai zui mừng khi bị đuổi ra ngoài zậy hok chứ
_ Cha bảo cười tí tởn làm lão công công nheo mắt khó hỉu, xen lẫn bực tức trong lòng_ ổng gầm gừ như hổ vồ mồi
_ Sung sướng nhỉ !
_Đương nhiên rồi có “ai kia” cùng đồng cam cộng khổ kia mà_ Nhật fán 1 câu trúng fóc
_ Ơ` ha _ trui` ui đỏ mặt rùi kkìa _ Trân hưởng ứng
_ Mi muốn chếtt hả Trân _ Nhỏ hạnh mặt đỏ fừng fừng _ rít lên từng tiếng qua từng kẽ răng, rồi lui cui đi theo Bảo.
Lão công công gõ bảng trấn chỉnh lớp, lão lấy tay đẩy cái gọng kính rôi` bắt đầu tra sổ:
_ Nguyễn Thanh Nguyên
_ có _ nó trả lời uể oải
_ Trần Đại Phong
_ Có ạ _ la to dữ zậy trời
_ Hai cô cậu đi theo tôi làm bài kiểm tra_ lão gườm gườm
_ Ủa tao nghe co lầm hok mày hotboy làm lại bài kiểm tra á
_ Hay thầy đọc lầm zậy mày
_ Blap……blap…….
Kiểm tra lại thôi chứ làm cái quái jì mà lắm lời thế nhỉ_ bộ hắn là con bộ trưởng bộ giáo dục chắc ….xi`iiiiii_ bày đặt
Nó lẩm bẩm đủ nó vầ nhỏ Trân nghe thấy
_ Đấy, đấy,thấy chưa thấy chính sách fân biệt đối xử chưa toàn bọn hám zai_ trui` ui “ ngẫm mình mình lại thương mình xót xa”_ nhỏ Trân hum ni văn hoa thía nhở
_ Có tui thương “mình” nữa nè _ cha Nhật cười nham nhở làm Trân đơ miệng, mặt ăn đứt “ mặt giời”
_ Úi zời tình củm nghê nha, cứ làm như hok có ai zậy đó_ nó cười tinh quái làm nhỏ Trân mặt đỏ gần bốc cháy lun
_ Cái nì người ta gọi là “ trái đất này là của chúng mình”_ hắn cũng góp fần
Lần đầu tiên trong đời thấy nhỏ Trân miệng hok bị bịt_ mà hổng dám nói ji`, còn Nhật vẫn tỉnh bơ mùm cười toe toé
hok hỉu hum ni an fải cái giề mà mặt mạnh mùm thía nhở, da mẹt dày hơn da bò á
_thui “mình” ở lại với “người thương mình nha” ta đi đây_ nó liếc đểu rồi quay *** đi luôn
_ Ở lại may mắn nha_ hắn cũng cười đểu đểu , nháy mắt với Trân rôi chạy theo nó_ ê khỉ chờ tui zới
_ Ở lại may mắn là sao_ bộ tui là ai mà hắn dám bảo zậy_ nhỏ Trân xì một hơi rõ dài hằn học nhìn theo hướng của hắn
_ Là động vật nguy hiểm cấp cao nhất chứ sao_ Nhật lẩm bẩm trong miệng, cầu mong cho nhỏ Trân đừng nghe thấy
Chẳng biết nhỏ Trân có nghe thấy không chỉ biết rằng nhỏ đang tiến lại gần chỗ Nhật với nụ cười “ô mê lí, mê li, mế li đời ta”
Còn Nhật đâu biết rằng dù có đi tu cả đời hắn cũng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn lần này_ thôi lần này coi như xong
_ ÁAAAAAAAAAAA…………!!!!!!!!!!_ Không nằm ngoài dự đoán
NHững ngón tay nho nhỏ xinh xinh của Trân chắc phải để lại 1 vết sẹo lớn ở dọc xương sườn của Nhật_ Vừa nói ji` thế nhỉ ?_ nhỏ Trân quác mắt nhìn Nhật
_ Tui có nói ji` đâu, tui bảo tui thương mình ma`…. He he_ tên nay` cũng láu cá ko kém_ chớp chớp đôi mắt “nai” ngơ ngác nhìn Trân_ ê, mọi người nhìn kìa
Nhỏ Trân rút vội tay ra khỏi người Nhật_ miệng cười toe _ sorry mọi người ,hok có jì đâu
_ Cứ chờ đấy_ Trân rít qua kẽ răng đủ lam` Nhật rùng mình
Còn ở chỗ Nó - hắn :
_ Ê, dịch dịch cái tay ra xem nào, hok cóa thấy được ji` hết ák_ lẹ lên thầy sắp vô kìa
_ Hứa trả tui bộ đồng phuc nam đi_ nó nhỏ nhẹ
_ Cô mặc như vầy mới dễ thương _ hắn cười tinh nghịch
_ Anh có biết nó bất tiện như thế nào không ?_ tôi hết chịu nổi rồi đó
_ oh ! không chịu được thì khỉ định làm ji`_ hay thui hok mặc ji` cả thì dễ chịu nhứt đó _ hahaha aaaaaaaa………
_ Đã thế thì tự làm đi _ còn đòi xem bài tôi nữa hả_ miệng nói, chân nó dậm mạnh vào chân hắn
_ Cô !!!!!
_ Cấm thảo luận _ tiếng ông thầy từ ngoài vọng vào
_ Thui mà, năn nỉ mà
_ anh có vẻ sợ ông thầy này nhỉ
_ uhm_ ông ấy là bạn cũng từng là ân nhân của ông nội tui, ông ấy từng sống ở nước ngoài_ về VN ko có jì để làm nên đi dạy cho vui đó_ ông đó là cố vấn chuyên môn LS ở trường ta
_ Ờ bít oi` ! sao mà nói nhìu thía , tui có bắt anh khai gia phả 3 đời nhà ổng đâu mà nói lắm thía nhở_ làm bài đi kìa
_ thui mà, help me_ mặt hắn trông tội nghiệp vô cùng
_ Chị đã nói rồi nhá _ nhóc đừng có mà lèo bèo
_ thui được òi , lát về nhà tui trả cho chị bé
_ Tin được ko đó
_ Hứa danh dự đó
_ Đó chép đi _ anh mà dám lừa tui thì đừng mong sống nổi_ nó giở giọng đe doạ
_ Bít oi`! _ hắn hí hửng( miệng lẩm bẩm : người đâu mà dễ tin người thế )
Nhưnng chắc chắn hắn sẽ trả lại bộ đồng phục cho nó. Hắn muốn nó xuất hiện trước mọi người với hình ảnh tom boy_ phải chăng hắn muốn giữ mãi cái hình ảnh dịu dàng, dễ thương của nó cho riêng mình. Lần đầu tiên trong đời nó thấy trân trọng và muốn giữ riêng một thứ jì đó cho mình_ hay tham lam hơn, hắn muốn giữ nó cho riêng hắn, chỉ riêng hắn mà thôi. Nhưng làm sao để làm được điều đó khi mà nó quá vô tư trước tình cảm của hắn. Đôi khi điều đó vô tình làm hắn thấy đau. Hắn thực sự muốn biết vị trí vị trí của mình trong lòng nó. Phải chăng đã đến lúc hắn nên đưa ra quyết định cho riêng mình.
_ Này khỉ
_ ji`_ nó hỏi cộc lốc
_ Nhìn cái mặt khỉ lại ko mún nói nữa oi`
_ Định giỡn mặt tui hả
_ Ờ ák ! tui còn mún giỡn với khỉ dài dài
Tiện chân nó đạp mạnh một phát vào chân hắn, và kết quả là :
_ÁAAAAAAAAAAAA_ cô điên hả
_ Ờ ák tui còn điên dài dài, há há há, hahaha…….
_ Cô không hiền lành chút được hả_ người ji` đâu như khỉ ák lanh cha lanh chanh ( hắn đang định nói chuyện với nó một cách tử tế nhứt nhưng cái biểu hiện ko mấy hợp tác của nó đang làm hắn bực mình )
_ anh ko thấy người ta nói hả : “đi với bụt mặc áo cà sa đi với mafia phải mặc áo chống đạn”
_ Không gặp tôi chắc cô vui lắm nhỉ_ hắn bực dọc
_ Uhm chắc vậy ák_ nó vô tư đáp
Hắn im lặng ko nói jì hì hụi chép bài
_ Định nói ji` với tui thì nói đi
_ Ko có ji` đâu
_ uhm ko thi` thui_ nó định nói thêm ji` đó nhưng lại thôi
Còn tại canteen :
_ Nhớ lấy thêm 1 fần KFC cho tui nha_ Hạnh gọi với theo Bảo
_ Biết rồi _ người ji` đâu mà như heo, ăn mọi lúc mọi nơi
Gió thổi ngang qua khuôn mặt xinh xắn của hạnh, vài cọng tóc bay theo chiều gió .
Hạnh đưa tay vén gọn, rồi đan hai tay vào nhau sít xoa cái lạnh của mùa đông
Mà lạ nhỉ sao năm nay đông lạnh thế nhỉ.Cô bỗng thấy mình vẫn còn hạnh phúc . Chí ít thì vẫn có người mua giùm đồ ăn không mất tiền. Chưa bao giờ Hạnh nghĩ về mối quan hệ với Bảo, chưa từng nghĩ cô và Bảo sẽ tiến xa hơn một tình bạn. Phải chăng Hạnh luôn mong đợi một điều ji` nơi khác mà đã vô tình quên mất xung quanh mình còn những thứ quý giá đáng trân trọng hơn. Hạnh thực sự ko biết phải trả lời Bảo như thế nào, có nên nhận lời ko,
Cô sợ lại bị lừa dối một lần nữa, cô không còn đủ can đảm để nhận lời yêu Bảo. Cô cần thời gian và thời gian cũng có thể sẽ xoá nhoà đi tất cả. Cô chưa có tình cảm với Bảo hay đang phủ nhận tình cảm Bảo dành cho cô, tốt nhất là nên để mọi sự diễn ra tự nhiên.Cô biết bắt Bảo chờ đợi là một điều bất công bằng nhưng biết làm sao được, thời gian sẽ cho cô và Bảo nhiều cơ hội để lựa chọn. Có thể giờ đây Bảo sẽ buồn nhưng như thế còn tốt hơn là sau này sẽ đau khổ bội phần.
_ Còn hơn 4 ngày nữa là đến giàng sinh rồi _ 2 mi dự định jì chưa_ Hạnh mút kẹo vừa hỏi nó và Trân
_ Chưa biết, từ từ rồi nghĩ_ nhỏ Trân bỏ chiếc kẹo mút ra khỏi miệng để trả lời rồi lại đút nó vào miệnng ngay
_ Có lẽ ta nên nói chuyện này với 2 mi sớm hơn, nhưng ta ko muốn 2 mi buồn, ta đi rồi hi vọng 2 mi …..ăn jì nhớ dành phần cho ta _ nó nửa đùa nửa thật
_ Mi nói chi lạ vậy Nguyên, 2 Nhỏ bạn há hốc miệng nhìn nó
_ Ta sẽ đi du học, ở Anh
_ Nhưng mi chưa hoàn thành chương trình phổ thông mà, bỏ giữa chừng sang đó sẽ học vất vả lắm _ Hạnh vứt luôn chiếc kẹo ra khỏi miệng
_ Thực ra ta đã hoàn thành chương trình phổ thông từ năm trước rồi
_ Mi nhận được học bổng hồi nào zậy, sao ko nói với tụi ta_ nhỏ Trân bực dọc hỏi
_ Ủa Trân, sao mi biết Nguyên nhận học bổng_ Hạnh ngạc nhiên hỏi
_ Nó lấy tiền đâu mà đi
_ Mi cũng thông minh đó Trân, ta đúng là nhận được học bổng, nhưng cũng ko phải là ta ko có tiền để đi du học
_ Mi nói vậy là sao hả Nguyên, ta ko hiểu
_ Thực ra ta ko phải là osin của nhà Nguyệt Hương, Nguyệt Đoan đâu, ta là cháu nôi của ông Nguyễn và là một trong 2 người có tài sản thừa kế lớn nhất của tập đoàn Đại Nguyễn
Trân và Hạnh ngồi bất động, quá bất ngờ
_ Đã đến lúc ta đi, ta sẽ nói thật tất cả cho 2 mi, nhưng đừng đem chuyện này nói với Bảo , Nhật và Đại Phong nữa _ 2 mi hiểu ý ta chứ
_ 2 nhỏ bạn ko nói ji` chỉ khẽ gật đầu_ có thể vì một cú sốc lớn
_ ta hoàn thành chương trình phổ thông từ hơn 1 năm trước vì ba mẹ làm giấy tờ đi học trước 1 năm, tức là ta đi học năm nào thì ghi kết quả vào năm sau đó, điều này thì ông nội cũng ko hề biết. Năm 14 tuổi ta đã hoàn thành một đề án kinh doanh,những tưởng nó chỉ là một bài tập trong chương trình huấn luyện của ông, nhưng ông lại đem nó cho các chuyên gia kt Anh đánh giá, họ đánh giá cao và họ trao cho ta một suất học bổng đặc biệt. Ông nội và gia đình giấu ta ko nói cho ta biết điều đó, ta chỉ mới biết điều này trước khi vào SG vài ngày thôi khi nghe lén cuộc nói chuyện của ông và ba .
Lúc đó ta cũng ko có ý định đi vì ta ko muốn xa gia đình và hơn nữa là ta điều kiện lúc nào cũng có thể đi được. Nhưng giờ đây ta muốn tới đó,rời khỏi đây một thời gian.
_ Nhưng ông mi để mi đi dễ dàng vậy sao_ nhỏ Trân hất cằm hỏi
_ Uhm ta biết, ta sẽ tự làm giấy tờ và thủ tục , ra đi 1 cách bí mật, đến lúc sang đó rồi thì ông ta cũng sẽ ko sang kéo cổ ta về đâu, ông rất thương ta
_ Mi nỡ lòng để 2 ta ở lại sao_ nhỏ Hạnh mắt long lanh như sắp khóc
_ Ta xin lỗi _ nó lí nhí
_ 2 mi thôi ngay cho ta nhờ _ Trân quát lớn, ai cũng có lựa chọn cho riêng mình, ta với mi ko thể ích kỉ mà giữ nó ở lại được, Hạnh a`_ ta sẽ ủng hộ mi, Nguyên nếu mi trả tiền bữa nay he he
_ Ok
_ Chị ơi, lấy cho em 30 ly kem nữa _ nhỏ Hạnh gọi lớn làm mí người xung quanh tròn mắt nhìn bọn nó
_gọi nhìu zị, ta hem có xiền trả đâu mi_ nó ngoác mồm kêu
_ yên tâm, hok có xiền trả ta sẽ gán mi ở lại rửa chén
_ Ta đồng ý _ Hạnh hí hửng
_ Bao giờ mi đi ? _ Trân hỏi
_ Sau giáng sinh , ngày 26_ nó ngậm muỗng kem vào miệng trả lời
_ Vậy thủ tục lo xong rồi chứ_ Hạnh hỏi
_ Uhm, họ có trụ sở chính ở SG này mà, tao làm xong rồi chỉ chờ ngày để bay thôi
_ Mi định đi mà ko nói ji` thật hả_ ko chia tay gia đình mi sao
_ Mai ta về HN, rồi 24 ta lại vô SG
_ Uhm nhớ mua quà cho ta đó_ nhỏ Hạnh đang ăn kem cũng cố ngóc đầu lên nói
_ Ta ko cần quà của mi đâu, mi để dành anh mi cho ta là được_ Trân cười đểu
_ mi ko nói sớm, ta đổi lão Huy heo cho chị hàng xóm rồi
_ Đổi lấy chi zậy mi
_ Đổi lấy con LUCKY_ Dog đó
Nó gõ cửa phòng Nguyệt Hương
_ Chị có trong phòng ko, Nguyên vào được chứ
_ Em tự đẩy cửa vào đi_ tiếng Nguyệt Hương vọng ra
Nó bước vào tất cả của tủ đựng đồ đều mỏ toang trống rỗng , hơi ngạc nhiên nhưng nó định thần ngay lại khi nhìn thấy chiếc valy to uỳnh nằm trên giường
_ Chị định đi du lịch vào giáng sinh hả_ nó hỏi khi thấy Nguyệt Hương từ phòng tắm bước ra
_ Không mai chị về Hà Nội_ Nguyệt hương vữa xếp mấy chai dầu thơm vào valy vừa nói
_ Tại sao ạ_ nó ngạc nhiên hỏi lại
_ Chị thấy nhớ Hà Nội, nhớ mẹ nên về thôi
_ Cả Nguyệt đoan ?
_ Ko nó sẽ ở lại
_ ko phải vì em mà chị về HN đấy chứ
_ Ko, chị nhận ra chị thuộc về Hà Nội_ cái ji` ko phải của mình thì có cố đoạt lấy cũng ko được , con` đã là của mình thì sẽ là của mình thôi, Nguyên à_ em đừng tự hỏi mình có lỗi ji` chăng ?
_ Thực sự em là một cô bé rất tuyệt, chị cảm thấy hơi ghen tị vì điều đó đấy..hi hi
_Ở lại chăm sóc Nguyệt đoan giùm chị nha_ nó ko xấu tính đâu, chỉ tại nó trẻ con và hiếu thắng thôi_ em đừng trách nó nhé
_Em hiểu_mai em cũng về Hà Nội
Đến lượt Nguyệt Hương ngạc nhiên,
_ em về HN á, để làm jì
_ Em về thăm ông, ba mẹ , các má và mí ông anh nữa
_ Em đã nói với bác Trần chưa
_ chưa, còn chị , Nguyệt đoan thì sao ạ
_ chưa, lát chị sẽ nói
_ Chị cho em đi cùng nha
_ OK, tối nay em dọn đồ phụ chị đi
_ Ko được lợi dụng a` nha
_ Thôi được oi`, dẫu sao thì em cũng dọn đồ xong rồi
_ Em về có mí ngày mà cũng dọn đồ là sao
_ Hi hi hok có ji`, ý em bảo là hok có ji` để dọn nên xong rôi`
_ Hai con cho bác gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới đại gia đình ngoài đó nha, Nguyên nữa trở lại sớm nha con _ mẹ hắn nhắc trước khi 2 chị em nó lên máy bay
_ Dạ con tụi con nhớ rồi bác_ Nguyệt Hương lễ phép_ mà Nguyên chỉ là hộ tống con về thôi mà, rồi sẽ vào sớm bác hok phải lo
_ Xin lỗi tui hok đi cùng 2 người được, này khỉ đưn`g giận nha tui con` phải làm một sô’ việc
_ Anh đi hay ko đâu liên quan ji` tơi’ tui , nhiu` chuyện quá đi _ nó vênh cổ lên cãi
_ hi hi hok phải khỉ đang giận tui hok đi cùng đấy chứ, sao phải nhăn nhó vậy_ hắn cười hiền
Nguyệt Đoan mặt tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy nó nói chuyện vui vẻ với hắn
_ Chị lên đường bình an nha, em sẽ nhớ chị lắm_ Nguyệt Đoan sụt sịt tỏ vẻ sắp khóc nhưng trong lòng đanh khấp khởi mừng thầm vì đã mất đi một đối thủ và hơn nữa là có cơ hội gần gũi với hắn trong vài ngày tới mà không bị cản trở bởi nó. Mà sao hok thèm chào nó một câu nhỉ ?
_ Hay cô đi cùng Hương và Nguyên đi, rồi nếu muốn có thể quay lại cùng Nguyên_ hắn đề nghị
_ em cũng nhớ và muốn về thăm gia đình lắm nhưng thể trạng sức khoẻ không tốt bác sĩ bảo không nên đi lại đường dài nhiều_hic hic ….nước mắt cá sấu lại được dịp tuôn ra
_ Con gửi chị Nguyệt Đoan lại cho bác giữ làm tin đó_ Nó cười toe với mẹ hắn
_ Còn anh nữa, chị ý mà sứt mẻ tí nào thì anh chít với tôi_ nó nghiêm mặt cảnh cáo hắn
Hắn buồn buồn không đáp
Tiếng loa giục nó biết sắp đến giờ bay. Nó vội cáo từ cùng với Nguyệt Hương lên máy bay
Hắn đứng nhìn cái bóng nhỏ bé liêu xiêu của nó khuất dần, khuất dần, xa mãi, xa mãi
Rồi máy bay cũng cất cánh, hắn thấy lòng nặng trĩu cũng ko hiểu vì sao
_ Về thôi con trai, 3 ngày nữa lại gặp Nguyên mà_ Bà Trần khoác tay hắn kéo đi trong khi hắn vẫn ngoái đầu nhìn theo hướng nó
Nguyệt Đoan bĩu môi dài cả thước rồi cũng quay gót bước theo
Sân bay Nội Bài : 8h sáng
Nó cùng Nguyệt Hương lỉnh kỉnh vác 2 cái valy to uỳnh. Vật lộn mãi hai chị em cũng đem ra ngoài cổng . Nguyệt Hương móc từ túi ra chiếc iphone, bật nguồn định gọi tài xế riêng ra đón nhưng nó ngăn lại.
_ Thui khỏi gọi đi chị, về thía này cho mọi người bất ngờ ( thực sự thì nó hơi lo lắng về quyết định của mình hay nói đúng hơn là nó sợ ông nội, không muốn ông nội buồn và thất vọng khi biết được quyết định của mình )
Còn đối với Nguyệt Hương thì việc chuyển hẳn về Hà Nội mà không báo trước cũng là một điều không hay mặc dù cô biết vốn dĩ cái hôn ước kia không phải của chị em cô
_ Uhm cũng được, vậy để chị gọi taxi
_ Về căn nhà nhỏ ngoại ô đi chị, em chưa muốn về nhà lúc này _ nó đan hai tay vào nhau ngước mắt lên bầu trời
Nguyệt Hương giật mình, cô nhận ra được sự khác thường trong cách cư sử của Nguyên, cô gật đầu đồng ý, cô nghĩ Nguyên cần một khoảng lặng để tỉnh táo hơn
Còn nó chưa bao giờ nó cảm thấy mệt mỏi như lúc này, giá như lúc này nó được xà vào lòng mẹ, dụi đầu vào ngực để cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Một giọt nước long lanh nơi khoé mắt_ Nó buồn ư. Không ! có gì buồn đâu ?_ chính nó cũng không thể hiểu được cái cảm xúc hỗn độn trong nó bây giờ. Hay đây là cái cảm giác xúc động mà Hà Nội thân yêu mang lại cho nó trong những ngày xa nhớ. Thôi mặc kệ là cái gì đi chăng nữa, bây giờ nó cần nghỉ ngơi để ổn định tinh thần sau chuyến bay dài và có thêm chút sức lực để đối mặt với quyết định đã chọn.
_ Lên xe thôi Nguyên_ Nguyệt Hương réo tên khiến nó giật mình
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nguyệt Hương nó hơi mủi lòng, nó làm cho mọi người xung quanh khổ nhiều quá rồi
_ Em không sao đâu, chị đừng lo, chỉ là hơi mệt sau chuyến bay thôi_ nó trấn an Nguyệt Hương khi đã yên vị trong xe
_ Nguyên hôm nay mà cũng biết mệt hả, chắc nhớ “ai đó” chứ gi`_ Nguyệt Hương chọc
_ Hic, nhớ ai đâu, nhớ con Lucky thui a`, mà tại chị bóc lột sức lao động của em tối qua đấy
_ Bóc lột hồi nào hử, em tự nguyện giúp chị mà
Đẩy kính xuống nó ngóc đầu ra ngoài để gió tạt vào mặt để tỉnh táo hơn
_ Lạnh quá chị hương ơi, nó vén mấy cọng tóc bị gió thổi rối
_ Hụ…hụ…hụ, những tràng ho liên tiếp của Nguyệt Hương làm nó giật mình quay lại với cái mặt tội nghiệp
_ Em xin lỗi, nó nhanh chóng kéo kính lên cho không còn một ngọn gió nào lùa vào
_ Không sao đâu, em mở ra cho thoáng đi, chị quàng thêm cái khăn ở cổ là OK
_ Chị xem thường bệnh của mình quá đấy_ viêm phổi không phải là bệnh hiểm ngèo nhưng cũng ko thể chủ quan được_ Nó nghiêm khắc nhắc nhở
_ con gái đất Hà Thành mà ko chịu được lạnh, em thấy buồn cười không Nguyên_ N.Hương quay qua hỏi nó
_ Sao mà buồn cười, đó là việc rất bình thường mà. Nguyệt Hương à, mỗi người khi sinh ra không thể tự quyết định được bố mẹ mình, hình hài hay giới tính, cũng như không phải bao giờ cũng khoẻ mạnh bình thường, bệnh tật luôn là bạn đồng hành trong cuộc sống của con người, nó đến lúc con người cảm thấy buồn, mệt mỏi trước cuộc sống. _ Nó ngước nhìn vô định vào không trung_ Nó cũng đâu thể tự quyết định được số phận của chính mình, và chạy trốn có giải quyết được vấn đề jì
Nguyêt Hương không nói jì thêm, ngồi bất động
_ Em có chuyện jì phải không Nguyên_ có thể nói cho chị biết được chứ_ Nguyệt hương bất chợt hỏi làm nó thấy giật mình
Dù Nguyệt Hương là chị nó thật và nó cũng rất tin tưởng nhưng nếu N.Hương biết thì chắc chắn ngăn cản nó. Nó muốn mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của mình
_ Dạ hok có jì đâu, em chỉ hơi mệt và đói thôi, nhớ cô Ba quá ( giúp việc cuả gd nó )
Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ có chiếc cổng gỗ sơn xanh và giàn hoa giấy tuyệt đẹp
_ Cô Ba ơi ! cô Ba, cháu đói quá a`_ Chưa vào đến nhà nó đã oang oang gọi to Một phụ nữ trung nien bước ra, vẻ mặt ánh lên niềm vui hiền hậu
_ Cô Ba ! con đói quá hoa cả mắt rùi nè cô Ba còn cơm nguội hok ?
_ Con về sao hok báo trước, ông nội con mà biết thì sao ?
_ Thì con hok về bên đó nữa,con ở đây với cô Ba lun nhá ?
_ Để cô gọi sang cho ông nội con rồi cô đi nấu cơm cho tiểu công chúa ăn, chịu hok ?
_ Hok , hok con vế để rạo bất ngờ cho ông nội, cô ba báo truớc còn jì hay nữa, thui cô Ba đi nấu cơm cho con ăn đi, sắp xỉu lun rồi nè_ Nó được dịp làm nũng
_ Hic, cô Ba nhớ Nguyên thui àh, hok nhớ con nữa àh, hic hic_ Nguỵêt Hương cũng nhõng nhẽo theo
_ Trời, bó tay với 2 con luôn đó, lớn rồi mà nhõng nhẽo hoài à_ Thui vào tắm rửa, thay đồ đi rồi xuống ăn cơm
_ Dạ, chúng con bít rùi thưa cô Ba, 2 cô nàng đồng thanh
2 chị em nó vác chung 1 cái valy lên còn cái lại nhờ anh tài xế vác giúp
_ Chị có thể ở đây không Nguyên, Nguyệt Hương e dè hỏi nó
Đây là nơi hội họp tụ tập của mí anh em nhà nó, Nguyệt Hương và cả Nguỵêt Đoan đều rất ít khi tới đây. Căn biệt thự không quá lớn nên cũng không có quá nhiều phòng, mỗi người chỉ có 1 phòng thui và không có phòng dư ngoài cái phòng khách và bếp
_ Được chứ, chị ở phòng em đi, em qua phòng anh heo ở cũng đc
_ Thui hay chị sang ở với cô Ba cũng đc
_ Cô Ba bị bệnh đau lưng khi trời trở gió chị ko nhớ à, sang đó sao mà chị ngủ được, vả lại cô ý cũng khó ngủ_ chị cứ ngủ đây đi_ nó trải lại tấm ga giường rồi ấn Nguyệt hướng ngồi xuống