Old school Easter eggs.
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Truyện teen - Thử yêu côn đồ - Trang 2


Chương 7: Cái nick lạ. . .
Minh Minh Là Ta: Ai cơ?
Hoàng Tử Gió: Người quen.
Minh Minh Là Ta: Đừng giỡn nhằng thế!
Hoàng Tử Gió: Quen thật mà. Đoán đi…
…………………………………………………………………………………………
Tuy là tay tôi bị thương nhưng lại muốn tự mình làm bữa ăn. Anh đã cắt nhỏ ra tất cả rồi, giờ chỉ việc nêm nếm nữa thôi, chẳng lẽ tôi không làm được? Tôi phải trổ tài nữ công gia chánh mới được. Hú hú hú… Tôi đẩy anh ra khỏi đó, cắn môi, bắt đầu từ đường, muối, bột ngọt, bột nêm vào món mực vậy. Tôi bắt chảo dầu cho nóng và ực vào xào, do mực chín sớm nên chỉ 1 loáng là tôi cho khóm, dưa leo vào xào chung. Mực xào chua ngọt, tất nhiên là phải có đường. 1 chảo to thế này chắc cũng phải cho nhiều đường nha, tôi tìm cái vá múc canh trong tủ chén, đổ đường vào đầy vá rồi cho vào chảo. Muốn chua thì phải có chanh, cho luôn 10 trái cho đậm đà. Hắc hắc, thơm quá đi mất. Tôi trộn đều chúng lên rồi nếm thử, chỉ có ngọt và chua thôi thiếu độ mặn, 1 vá muối luôn. Tôi trộn lên, mực hơi bị khô thì phải, tôi mở vòi nước đầy ly nước cho vào. Có vẻ ngon và thơm rồi nha! Tôi tắt lửa, ực vào 2 đĩa đem ra. Tụi Chihuahua đang bật bếp ga mini để luộc cua, ghẹ. Còn anh thì mở tủ lạnh lấy vài lon bia, tiện thể nháy mắt với tôi 1 cái. Chết con rồi, tim con đang lên cơn biến thái mà đập cuồng loạn. Tôi đặt 2 đĩa mực trước sự trầm trồ thán phục, hắc hắc, ghi điểm rồi, ghi điểm rồi.
Con Yến cắn môi:
- Thì ra bao lâu nay mày giấu nghề!
- Phải giấu để còn truyền lại cho riêng con cháu chứ!
Anh đặt mấy lon bia trước mặt bọn hắn rồi ngồi cạnh tôi, mỗi tên cầm lấy 1 lon, con bạn tôi cũng thế. Tôi trừng mắt:
- Mày biết uống mấy thứ này từ khi nào thế?
- Hắc hắc, không uống không được, hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời tao với mày, không uống là uổng lắm đó!
Lâu lâu nhỏ này nói chuyện cũng có lí. Tôi cũng cầm lấy 1 lon. Tôi mỉm cười gắp cho anh miếng mực. Anh cũng cười:
- Anh bị dị ứng!
Hắn quay sang nhìn anh khó hiểu rồi tự gắp ình miếng mực nếm thử. Hắn ăn cũng không có gì khó chịu mấy. Chắc là không khó ăn lắm nhưng hoàng tử không ăn tôi cũng không đụng đũa đâu. Tôi hỏi:
- Anh bị dị ứng với mực sao em thấy anh làm rất thành thạo thế?
- Thì thằng nhóc này thích ăn anh phải biết làm chứ!- Anh xoa đầu hắn, hắn phủi ra. Thái độ mọi rợ gì đây? Hên lắm mới được làm em của 1 hoàng tử hoàn hảo thế này mà. Tôi liếc hắn 1 cái. Chỉ 5 phút sau 2 đĩa mực đã vơi hơn phân nửa, chị làm ngon quá mà, đứa nào cũng gắp lia lịa thế kia, tiếc là hoàng tử không thể ăn. Thôi, ngồi cạnh cũng hạnh phúc lắm rồi, không hoài công ta năn nỉ.
Cua và ghẹ đã chín đỏ, trông ngon mắt quá đi thôi. Anh hỏi tôi:
- Em ăn cua hay ghẹ?
- Cua ạ.- Lâng lâng, lâng lâng. Chết mất, bìn tĩn đi Minh Minh.
- Em ăn gạch hay càng?
- Ăn gạch em dễ bị say máu ngà lắm. Em chỉ biết ăn càng thôi.- Tôi thành thật. Anh lấy 1 con cua, bóc vỏ 2 cái càng rồi cho vào chén tôi. Á, hạnh phúc quá sao giờ? Anh đúng là yêu nghiệt mà! Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, hắn đang chằm chằm nhìn tôi, sắc mặt không biểu thị điều gì cả. Không những bị câm mà còn bị liệt cơ mặt. Con Yến thấy tôi nhìn nó thì giơ 2 ngón tay cái lên cười. Ý nó có nghĩa là:” Mày thật xuất sắc, anh ấy cũng pro ghê!”.
- Minh Minh à, ăn càng đi!- Tôi xoay lại phía phát ra âm thanh, tên Khiêm cũng đã bóc vỏ 2 cái càng cua đưa cho tôi. Lúc nãy không có anh thì không nhận ra nha, tên đó thua anh xaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lắm lắm luôn. Này nhé, ngoại hình, học thức, không nho nhã, chân ngắn nữa… 2 cách đưa càng cũng khác luôn.
- Minh Minh!- Tên đó gọi lần nữa tôi mới nhận lấy. Nhìn cậu ta cũng có chút buồn buồn nhưng… sao cậu lại là đàn em tên côn đồ kia, không to lớn đẹp trai như hoàng tử. Đành cam chịu đi!
Tôi ăn cái càng của hoàng tử đưa trước. 1 tên bảo nâng ly lên nhưng làm gì có ly, mặc kệ, nâng lon lên. Cả đám “cụng lon” xong rồi cho vào miệng uống. Lúc đầu còn thấy không ngon, khó uống nhưng chỉ sau ngụm thứ 2 thì nó ngon lạ thường. Đột nhiên, con bạn tôi ôm bụng. Nó nhăn mặt:
- Tự nhiên em đau bụng quá!
- Anh…cũng vậy.- Tên Hiếu cũng ôm bụng.
- Á… Tôi cũng đau.- 1 tên khác nói.
- Đau thật!
Cả đám nhao nhao trừ tôi, hắn và hoàng tử. Hắn chỉ im lặng đứng dậy mà chạy vào W.C gần nhất, tên này khôn thật. Con bạn tôi ôm bụng nhăn mặt:
- W.C còn ở đâu nữa không ạ?
- Tất cả các phòng đều có phòng tắm, cố gắng giành chỗ gần nhất nha!- Anh mỉm cười. Sặc, anh cũng biết nói đùa nữa cơ. Nhưng mà sao chỉ có tôi và anh không bị đau bụng thế? Tôi cũng ăn uống giống họ kia mà. Chắc là trời phù hộ cho bọn người kì đà đó đi hết để ta ở đây ân ân ái ái. Hắc hắc, tôi cầm lon bia lên uống tiếp. Càng uống thì càng thấy thích và muốn uống thêm, tôi quên béng là anh đang ở trước mặt mình mà “nock” hết 3 lon. Giờ thì lâng lâng trong mình rồi. Anh cười:
- Không biết uống mà cũng cố!
Tôi dựa vào người anh nhừa nhựa:
- E..m… Hức… tự…nhiên nó…muốn…uống à!
- Say nên mới thế! Anh đoán là em say từ ngụm thứ 2.- Anh xoa xoa đầu tôi mà không hề đẩy ra. Ôi giấc mơ, sao mà đẹp thế. .
Minh Minh dựa hẳn vào người anh. Huy lắc đầu bế cô đứng dậy, đặt lên ghế sô pha. Tính ra cũng không nặng gì lắm, cơ thể chỉ hơi mủm mỉm thôi. Anh pha ly nước chanh cho cô bớt say. Lúc này, hắn mới đi ra, dáng vẻ mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha đối diện cô. Anh đặt ly chanh nóng lên bàn nhìn hắn mỉm cười. Hắn nói nhẹ:
- Mực có vấn đề!
- Biết sao còn ăn?- Anh ngồi xuống xoa đầu hắn. Hắn cũng đẩy ra như phản ứng ban nãy.
- Ăn rồi mới biết.- Hắn hừ lạnh.
- Anh thấy con bé chẳng biết gì về nấu nướng đâu, dùng nước của bồn rửa mặt cho vào mực đó!
- Tiếc là lúc nãy không vạch trần anh.
- Anh biết rồi, chỉ em hiểu anh chứ gì?- Anh cười.
- Còn…chị Thảo?- Hắn tỏ vẻ khó chịu với Huy. Anh chỉ lắc đầu:
- Đừng trách anh khi căn bản anh chưa từng cho cô ấy 1 hy vọng.
- Thất vọng quá.- Hắn ngã đầu trên thành ghế. Anh chỉ ngồi nhìn cô đợi cho ly chanh nguội bớt. Anh nhướn mày:
- Sao em ghét cô bé này?
- Ghét từ cái nhìn đầu tiên.- Hắn nhếch mép.
- Trọng tâm?
- Tiêu chuẩn bạn trai rất đặc biệt. Cô ta đang ám chỉ mấy tên côn đồ không có cửa!
- Giống anh không?- Anh cười.
- Anh không thấy sao?- Hắn hỏi lại bởi vì hắn hiểu, anh trai hắn đủ thông minh để nhìn xuyên thấu con người đơn giản chỉ biết cười kia.
- Được thôi! Cho rồi thì đừng giành lại, anh không nhường đâu.- Anh nhìn hắn nghiêm túc, hắn chậc lưỡi, lâu nay anh hắn luôn nhìn người rất đúng, anh đang ám chỉ hắn sẽ yêu con nhỏ này. Chắc hẳn lần này anh sai rồi. Hắn hừ lạnh:
- Tùy.
- Ờ, nếu có giành lại anh cũng không trả đâu!
- Đã nói là tùy, anh làm như em mến con nhỏ này lắm vậy.- Hắn gắt lên. Anh nhún vai rồi đi đến bên cạnh cô đánh thức, Minh Minh khẽ nhíu mày rồi ngủ tiếp, nàng ta đang mơ giấc mơ ngọt ngào đây. Miệng cô gọi khẽ: “Quang Huy…” điều này làm anh rất vui nha. Anh để cô ngủ tiếp. Lúc này những kẻ tha phương tìm W.C mới ló dạng xuống, ai cũng mệt phờ người. Yến ngồi trên chiếc ghế nhỏ lắc đầu:
- Chắc chắn là mực, anh bị dị ứng nên may mắn không sao!
Hắn thở ra, anh ấy bị dị ứng sao? Biết quy trình chế biến sẽ bị đau bụng nên không ăn đấy chứ! Anh ấy thích mực xào nhất trên đời. Mọi người từ biệt ra về với vẻ mặt không còn gì để mệt thêm nữa, không mệt vì quá mệt chăng? Trước khi về Yến còn nháy mắt với anh:
- Em giao con bạn mình cho anh!
Anh giơ tay dấu hiệu OK. Tất nhiên là sẽ bảo hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi.
……………………………………………………………………………………………….
6 giờ. . .
“Có điện thoại kìa Lợn Lười, không nghe máy bà bóp chết bây giờ!!!” Tôi lấy tay mò mò cái điện thoại trong túi nghe máy:
- À…nhông…
- Về chưa vậy? Mẹ mày vừa điện cho tao, tao phải nói dối là mày đi tìm thông tin cho bài báo cáo Sinh đó. Còn không mau về!
Tôi bật dậy, aizzz, đầu tôi đang đau như búa bổ. Tôi vừa ngồi dậy đã phải nằm xuống, trên người tôi có 1 chiếc chăn. Là hoàng tử đã đắp nó chăng? Tôi ôm lấy cái chăn cười mãn nguyện. Anh đi ra, trên tay cầm ly chanh còn nghi ngút khói. Hoàng tử cười:
- Em uống cái này sẽ bớt đau đầu, 6 giờ rồi đó!
- Hả? Chết em rồi!- Tôi nhăn mặt ngồi dậy, đầu óc đột nhiên choáng váng. Anh ngồi xuống cạnh tôi vỗ vỗ lên vai:
- Cho em mượn đó!
Sao cỡ này tôi toàn gặp vận may và vận đào hoa thế nhỉ? Chắc là do đã đến thời điểm bùng phát. Cho mượn thì em dùng, tôi ngã vào vai anh hạnh phúc. Hắc hắc, rốt cuộc thì ông trời cũng có mắt, xin lỗi đã trách lầm ông. Tôi uống ly chanh anh đưa rồi đứng dậy. Người tôi toàn mùi bia, chắc mẹ tôi sẽ mắng tôi đến thủng màng nhĩ. Tôi biết mình hơi vô duyên nhưng cũng đề nghị:
- Anh cho em mượn phòng tắm được không? Mình em toàn mùi bia thế này. . .
- Em có quần áo chưa? Có cần anh ra ngoài mua không?
- Á, không cần, anh cho em mượn bộ đồng phục cũ của anh được rồi!
- Không vừa đâu. Để anh mua.- Chắc tôi phải tập thích nghi và miễn dịch với anh quá, mỗi lần gặp anh là tim tôi cứ run liên hồi. Mai mốt thành vợ thành chồng thì sẽ hết thôi. Hắn từ đâu đi ra quẳng cho tôi chiếc váy màu trắng hắn mua ban sáng:
- Mặc đi!
- Cho tôi sao?- Tôi trố mắt ngạc nhiên, hắn có thật sự tốt vậy không? Tôi tuy hơi khó hiểu nhưng có quần áo rồi, vào tắm rồi về nhà thôi. Tôi xả nước, cứ nghĩ đến việc anh hằng ngày tắm ở đây, hương sữa tắm này… hắc hắc, ngại quá. (Bớt đen tối chút đi chị!!! ==”)
Sau khi tẩy trần kĩ càng và thơm tho, tôi đi ra. Chiếc váy vừa như in với tôi, mỗi tội rộng cái ngực. Anh nhìn tôi mỉm cười đưa ngón tay cái. Đừng khen, em xỉu đó. Anh đề nghị đưa tôi về, tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Anh lái chiếc xế hộp màu trắng ra khỏi sân nhà, anh đúng là hoàng tử, phải thêm 1 tiêu chuẩn bạn trai nữa:” Biết lái xe ô tô.” Để xem tiêu chuẩn của tôi được đến đâu rồi:” Nhà mặt phố, bố làm to. Tiêu chuẩn 4G. Biết lái xế hộp. Không tiếp chân dài não ngắn và côn đồ lưu manh.” Anh có thể bớt hoàn hảo tí để em thôi nâng cấp tiêu chuẩn bạn trai lên tầm ới được không? Tôi mở cửa xe ngồi cạnh anh. Anh hỏi tôi:
- Có bị say xe không cô bé?
- Hơi hơi ạ!- Thật ra là rất rất dễ bị say luôn, chỉ là giữ thể diện thôi. Anh ấn nút, chiếc xe lập tức trở thành xe mui trần. Có cần tăng thêm tiêu chuẩn của xe không? Xế hộp chuyển thành mui trần? Có gió vào dễ chịu thật nha. Tôi vui vẻ đứng lên tận hưởng nhưng trời đã tắt hẳn nắng, mấy ngôi sao đã ngoi lên rồi, tiếc quá. Tôi ngồi lại chỗ mình. Anh cười:
- Nếu thích thì anh sẽ đưa em đi chơi mỗi ngày!
- Thật ạ?- Tôi vui mừng nhún nhảy, giấc mơ đang dần dần trở thành sự thật rồi. Chưa bao giờ tôi thấy anh gần tôi đến vậy. Đến nhà tôi, tôi ấn chuông cửa, nữ chủ nhân của căn nhà ra mở, mắt vẫn không tin được chàng trai ngồi trong chiếc xe mui trần đưa tôi về. Anh gật đầu:” Cháu chào bác, cháu đưa Minh Minh về. Cháu cũng về đây ạ!”
- À, cảm ơn cháu!
Sáng mắt chưa mẹ, rõ rành rành chưa? Đây là chân dung con rể tương lai của bà đó ạ. Tôi cười hì hì chào anh rồi mới vào nhà. Ngay sau khi cánh cửa khép lại, mẹ đã lôi tôi vào nhà tra tấn. Mẹ hỏi:
- Ai thế?
- Bạn con!
- Giàu thế sao?
- Đương nhiên.
- Chiếc váy này nó tặng luôn sao?
- Gì mà nó chứ!- Tôi chợt nghĩ đến hắn, chiếc váy này là của hắn. Tôi lơ luôn câu hỏi tiếp theo của mẹ rồi lên phòng. Cả ngày hôm nay đã không được ôm cái laptop rồi. Tôi mở facebook của mình xem fanpage của ” Bạch mã hoàng tử” thế nào rồi. Mấy cô trong page mà biết chắc GATO với tôi chết mất. Có inbox mới, là 1 nick lạ. Tôi mở ra xem.
Hoàng Tử Gió: Hi, cô bé.
Minh Minh Là Ta: Ai vậy?
Hoàng Tử Gió: Đoán thử xem.
Minh Minh Là Ta: Chán òm, đừng có cố làm ra vẻ thần bí.
Hoàng Tử Gió: Buồn nha!
Minh Minh Là Ta: Sao buồn?
Hoàng Tử Gió: Người quen đó.
Minh Minh Là Ta: Ai cơ?
Hoàng Tử Gió: Người quen.
Minh Minh Là Ta: Đừng giỡn nhằng thế!
Hoàng Tử Gió: Quen thật mà. Đoán đi…
Minh Minh Là Ta: Cái đồ tâm thần dở hơi, bà có phải là thần tiên đâu mà bắt bà đoán, tổn hao chất xám à!
Tôi nóng giận, ghét nhất là cái bọn lằng nhằng này. Có thể còn ai ngoài những đứa chuyên đi phá rối người khác. Bên kia đã xem khá lâu nhưng không trả lời lại. Hắc hắc, bị bà chữi tối tăm mặt mày rồi chứ gì? Sợ chưa, sợ chưa?
Hoàng Tử Gió: Anh Huy đây mà!
*Cốp* Đó là tiếng tôi đập đầu vào tường, sao có thể như thế? Các bạn xem như chưa thấy gì đi nha.
Minh Minh Là Ta: À, chào anh.- Tôi lơ luôn câu chat vừa rồi.
Hoàng Tử Gió: Tình cờ tìm ra facebook của em thôi.
Mình Minh Là Ta: Thật sự trùng hợp bất ngờ nha, chúng ta vừa về thôi.- Trùng hợp gì cơ chứ? Ông tơ bà nguyệt đã se duyên, chúng ta hơi bị khó rời.
Hoàng Tử Gió: Hiiiiiiiiiiiiii Nghe “đồn” em viết tiểu thuyết sao?
Minh Minh Là Ta: OMG, sao anh biết?
Hoàng Tử Gió: Đã nói nghe đồn rồi kia mà.
Minh Minh Là Ta: Chắc là con Yến rồi. Hừ hừ >.<
.
.
.
.
.
Tôi và anh trò chuyện đến tận 10 giờ mới dứt. Nói dứt thật ra em cũng không muốn đâu, là tại anh tạm biệt trước híc híc.
……………………………………………………………………………………………….
Anh cầm 1 sấp giấy tờ. Hắn ngồi cạnh khoanh tay trước ngực:
- Hiệu quả làm việc của em đã tốt hơn chưa?
- Gần bằng anh rồi.- Anh cười, tiểu thuyết gia online sao???



Chương 8: Đóng giả bạn gái. . .
- Còn 1 cặp nữa ạ!
- 2 đứa lên đi!- Mẹ hắn càng thúc giục hơn. Cuối cùng, hắn đứng dậy nắm tay tôi. Tôi ngồi cứng ngắc trên ghế lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cúi đầu xuống ghé sát vào tai tôi nhưng điệu bộ là đang hôn má:” Diễn cho trót đi!”
………………………………………………………………………………………………
Từ ngày mà tôi chat với hoàng tử đến nay, hầu như ngày nào tôi cũng phải nhịn ăn sáng, trưa, tối. Buổi chiều thì anh ấy cứ lên kế hoạch “vỗ béo” tôi bằng cách kéo đi la cà hàng quán vỉa hè. Nhưng công nhận anh ấy rất sành ăn nha, quán nào cũng rất ngon và tôi thả cửa ăn luôn. Tôi cũng dần dần bớt ngại mà xem như thói quen. Con bạn tôi cứ trầm trồ không ngớt:” Mày cục mịch thế mà cũng hay ghê!” Mẹ tôi thì không tin tưởng:” Thằng đấy có phải gay không?” ==” Ý của mẹ là bạn bè bình thường nhưng là giới tính thứ 3 nữa ấy.
Cuộc sống của tôi càng ngày càng có ý nghĩa. Hắn không còn bắt nạt tôi nữa, thậm chí là không liếc nhìn. Lúc trước, tôi ngồi cạnh con bạn thì hắn 1 mực bảo phải ngồi cạnh chép bài giúp hắn nhưng giờ chỉ toàn ngủ, ngủ xong thì ra về yên lặng. Tôi có chút không quen nhưng trong lòng tự hiểu, hoàng tử đã “tẩn” hắn 1 trận hay chi rồi. Mà thôi mặc kệ, miễn sao cuộc sống của tôi sung túc là đủ, nhưng có lẽ nó không tồn tại lâu khi mà tôi bị chính các thành viên trong page mình lập ra bắt gặp đi chơi với hoàng tử.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, hắn lẳng lặng đứng dậy ra về trước. Tôi và con Yến vừa đeo cặp vào, chưa kịp đứng dậy thì…*ào*. Tôi vuốt mặt đứng phắt dậy, 1 thùng nước bẩn đã được tôi “tắm” hết nhẵn. Cái bọn điên này… Đúng là cuồng dâm sinh hoang tưởng đi GATO với người khác, muốn hoàng tử để mắt đến hay gì mà xử lí tôi rồi. 1 đứa trong đám tiến tới nâng cằm tôi lên:
- Mày cũng có cái gì đẹp đẽ đâu mà đòi làm người yêu của anh Huy chứ? Tao với mày thôi cũng đã khác!
Nè nè, con kia, ý cô là cô xinh xắn, đáng yêu hơn tôi à? Cầm đôi dép lào mà phang vô bản mặt cô hồn đó là đảm bảo rớt 1 tạ phấn làm em Thị Nở liền. Nhìn đi, mũi cũng được, không có tẹt. Mắt cũng không to lắm nhưng không có bị hí. Miệng không có đẹp lắm nhìn đáng yêu, còn có 2 cái đồng tiền be bé, cái răng khểnh nữa. Mặt mộc không tô son trát phấn nha. Kết hợp lại là ăn đứt cô rồi. Tuy nhiên, khoan hãy so đo nhan sắc, cứu mạng mình trước đã. Tôi nắm tay con bạn tôi:
- Mày không liên quan, về trước đi!
- Đúng đó, tụi tao không đánh mày đâu.- Nhỏ đó chỉ thẳng vào mặt con Yến. Nó cắn môi nhìn tôi, tôi kéo nó ra cửa lớp nói nhỏ qua tai:” Giám thị!” Rồi giả vờ tống khứ nó đi. Nó nghe xong thì phi thân như bay xuống cầu thang. Tôi nhìn tụi “nhện tinh” đó:
- Các cô muốn gì?
- Đánh ày tỉnh!- 1 con bay ngay đến định túm tóc tôi nhưng may mắn, tôi né được. Tôi hỏi:
- Trọng tâm?
- Cho mày hết dùng bùa chú quyến rũ anh Huy.
1 tiếng anh, 2 tiếng anh ngọt ngào thế mà éo có lịch sự với vợ tương lai của anh ấy là thế nào? Tôi nhìn ra cửa sổ, con bạn tôi vẫn chưa về, chắc tôi bị đánh chết rồi nó mới vào giả “mèo khóc chuột”. Aizz, hết nhỏ này bay vào nhỏ kia bay vào, tôi né với xô ra muốn xỉn luôn. *Rầm*, cả đám chú ý vào cánh cửa vừa bị đạp ra. Hắn đang đi vào, tôi có chút ngạc nhiên, không phải thầy giám thị sao? Hắn có vẻ hơi mệt nhưng vẫn không thở mạnh hay lau mồ hôi. “Tủ lạnh boy” là phong cách tôi chúa ghét nhưng có hơi cảm kích. Không biết hắn có tung cái câu:” Nếu là nhỏ này thì tiếp tục đi!” hay không nữa. Bọn “nhện tinh” kia lo sợ rụt lại. Hắn nói nhỏ:
- Cút!
- Con nhỏ này nó rất đáng ghét đó, nó còn tung tin cậu là gay nữa mà!- Con nhỏ đầu đàn đáp trả.
- Đó là chuyện của tôi. Cho các cô 3 giây. . . 1…
Hắn vừa đếm đến 1 thì mấy con nhỏ đó chạy cái vèo đi mất dấu. Tôi thật sự thấy cảm kích hắn nhưng miệng vẫn nói:
- Ai cần nhà ngươi giúp, thầy giám thị lên thì sẽ nắm đầu cả bọn rồi!
- Đến lúc đó thì đầu cô đã bị nắm không còn tóc.- Giọng hắn vẫn lạnh như thường. Tôi thấy mình nói như thế cũng có lỗi nhưng hắn vẫn vênh mặt kia mà, không phục. Lúc này, con bạn mới chạy lên lo lắng:
- Mày có sao không? Có đứt cọng lông nào chưa? Thầy giám thị về mất tiêu rồi.
Tôi nhìn hắn, hắn đang chưng hửng nhìn tôi như nửa muốn cười chế giễu nửa muốn không, rồi quay đi. Tôi liếc con Yến:
- Ý mày là lông gì?
- Lông gì mà chả được. Về nhà thay quần áo đi, bốc mùi như cống í!
Nó vừa dứt câu tôi chạy lại ôm nó, hôi hả? Tao ày hôi chung luôn này. Nó có né nhưng tôi một mực đuổi theo và nó không thoát khỏi số phận “hu như cối”. Tôi đi về nhà, không quên trốn ba mẹ. Nếu mà mẹ phát hiện thì…:” Đi học không lo học hành, tối ngày lo đánh nhau, mày có tin là tao ày nghỉ học bán vé số không?” Còn ba:” Ai đánh con gái ba? Nói với ba, ba xử đẹp luôn!”
Túm lại là 2 ông bà rất lằng nhằng nên im lặng là tốt nhất. Tôi tắm tận 5 lần mà vẫn chưa dứt mùi, ngồi trong bồn tắm 1 lát, tôi ngu ngơ nghĩ:” Tụi nó lấy nước này ở đâu ra thế???” Éc, không nghĩ nữa. Tôi tắm mà lỗ chân lông nó muốn chứa nước luôn. Cái bọn “nhện tinh” này có phải là fan chân chính không thế? Nếu tung tin hoàng tử và hắn bị gay thì chẳng đứa nào dám lên tiếng, đến hồi bà được 1 slot thì đứa nào cũng tranh mà vùi dập bà. Thù này phải báo!!!
​*Share hình zai đệp ^^. Cơ mà anh này giống Quang Huy hơn là Thanh Tuấn, Tuấn không biết cười đâu, vừa bị câm vừa bị liệt cơ mặt như Minh Minh nói.>.<*
Sau khi cảm thấy mình đã dứt mùi tôi mới đi xuống nhà uống nước, tôi luôn trừ cơm trưa bằng cách này, chẳng biết chiều nay anh có hẹn đi ăn gì không nữa. Có điện thoại, tôi nghe máy:
- Ai vậy?
- Minh Minh?- Chất giọng lạnh lùng, tôi đoán ra ngay là hắn nhưng hắn gọi đến làm gì? Tôi hỏi:
- Ừ. Chihuahua đầu đàn à?
- Tôi giết cô. Cô có thể giúp tôi 1 chuyện không?- Giọng hắn có vẻ gấp gáp.
- Gì?
- Giả vờ làm bạn gái của tôi chiều nay!
- Kh…- Tôi định từ chối rồi dập máy nhưng nhớ lại hắn đã cứu mình lúc nãy cũng thấy hơi tội. Tôi bặm môi, để hỏi thử. Có chuyện gì quan trọng hắn mới nhờ vả đây.- Sao phải nhờ tôi làm chuyện đó?
- Mấy giờ rồi?
- 2 giờ.
- Duỗi tóc mấy tiếng?
- 6 tiếng. Nếu nhanh là 4 tiếng.- Tôi cũng khá rành về chuyện làm đẹp nhưng tiếc là tôi đang để tóc tự nhiên.
- Tôi đến nhà cô. 2 phút nữa.
Hắn cúp máy, trời ơi, còn chưa hỏi cho ra lẽ nữa mà. Tôi chép miệng xỏ giày đứng trước cổng nhà chờ hắn. Tôi cũng không lấy làm lạ khi hắn biết nhà tôi, hoàng tử ngày nào cũng đến đón kia mà. Chiếc xế hộp màu đen đỗ kịt trước nhà tôi sau 2 phút đúng. Hắn đi xuống kéo tôi vào trong xe.Gì mà cứ như bắt cóc thế? Tôi nhìn hắn:
- Anh nhờ tôi làm gì?
- Ba mẹ tôi bảo tôi đi xem mặt con gái người bạn. Tôi nói đã có bạn gái.
- Anh ế chảy thây, có con gái hốt mà còn viện cớ!- Tôi bĩu môi. Hắn quay sang lườm tôi. Minh Minh ta đành câm nín.- Sao phải nhờ tôi, ra đường nhờ 1 cô nào là được rồi. Anh không biết tôi và “hoàng tử” đang trong giai đoạn tìm hiểu sao?
- Chưa yêu nhau. Có quyền!
Nhờ vả cũng đáng ghét thế sao? Không tại báo ơn lúc nãy thì ta đã xuống xe rồi. Xuống xe từ lúc đầu ấy nha, giờ thì xa nhà lắm rồi. Đột nhiên tôi thấy muốn ói, tôi bị say xe mà. Cố kiềm nén, tôi nhìn hắn:
- Này là xe mui trần hay gì?
- Ừ.
- Mở ra cho thoáng. Tôi bị say xe.
- Không có miệng hay sao mà giờ mới nói.- Hắn hằn hộc nhấn nút. Đột nhiên tôi thấy hắn trái ngược hoàn toàn với anh hắn. Lúc sanh hắn ra, hắn đưa mông ra trước à? Này tên kia, người không có miệng mới là ngươi đó.
Tôi cầm điện thoại lên xem ai đang gọi đến, là Huy. Anh ta gọi vào lúc này có gì không nhỉ? Tôi nghe máy:
- Anh à?
- Hôm nay anh có việc không đi uống trà chanh chém gió cùng em được rồi!
- Không có gì, hôm nay em cũng bận rồi.- Tôi liếc sang hắn, hắn đang nhìn tôi. Tôi tắt máy, cũng may, hôm nay không phải nhịn nguyên ngày, chắc hẳn hắn cũng phải dắt đi nhà hàng.
Chiếc xe đỗ kịt trước cửa hàng quần áo sang trọng. Tôi đoán không lầm đây là chuỗi cửa hàng có quy mô lớn nhất thành phố. Hắn không thèm vào bãi đậu xe mà đỗ xe ngay lối vào. Thế mà chẳng có nhân viên nào dám ra can ngăn cả. Hắn lôi tôi xềnh xệch vào. Mấy người nhân viên vừa thấy hắn đã cúi chào như khách quý. Hắn đẩy tôi cho 1 cô gái:
- Tôi cho cô 15 phút, hóa thiên nga!
Tôi nhìn hắn, ý của hắn tôi là con vịt? Tôi khịt mũi. Tội nghiệp cô bạn, lôi tôi đi chọn không biết bao nhiêu cái váy, quần quật quần quật. Tôi cũng thấy có lỗi khi cô bạn đó lo lắng còn mình chỉ việc thử quần áo cũng chậm trễ. Cuối cùng, tôi mặc vừa 1 chiếc váy màu hồng nhạt cúp ngực viền nơ đỏ rất đáng yêu. Hắn liếc nhìn 1 cái rồi gật đầu, quẳng cái thẻ rồi kéo tôi ra khỏi cửa hàng quần áo. Tôi bị hắn xoay như con rối, nào là mua giày, trang sức. Nhưng tôi để ý là tên này rất dư thẻ, mỗi shop 1 thẻ. @@ Hèn chi sợ hắn đến vậy. Cuối cùng, hắn đến 1 tiệm làm tóc có tiếng. Hắn đẩy tôi vào rồi nhìn đồng hồ.
- Duỗi, 3 tiếng!
- 3 tiếng thưa cậu chủ?- 1 cậu nhân viên nghiêng đầu hỏi lại. Hắn nhướn mày như thể:” Điếc hay sao mà không nghe?” khiến cậu bạn ngậm ngùi mà im lặng. Tôi chép miệng, duỗi 3 tiếng sao? Thần thánh chắc? Nghe cái giọng thì đã biết con ông cháu cha rồi. Ba mẹ hắn mở tiệm làm tóc này hay sao ấy!
Hắn bỏ phế tôi tại đó rồi biệt tăm. Cậu bạn làm tóc vừa làm vừa than vãn. Cậu hỏi:
- Cô là bạn gái cậu chủ ạ?
- Không phải. Chỉ là bạn thôi!- Tôi nhăn mặt, tên này dù rất đủ tiêu chuẩn làm bạn trai tôi nhưng đã bị liệt vào hạng côn đồ, lưu manh mất rồi. Cho cũng cóc thèm. Cậu lắc đầu:
- Đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn con gái đến làm tóc đó!
- Vậy sao?- Tôi thừa biết, cái tên đó thì có mơ cũng không có bạn gái. Tôi ngồi nhìn cậu bạn đang duỗi tóc ình. Đột nhiên, tôi muốn tóc mình giống cô hot girl Bosin Na nên cười:
- Cậu cắt mái xước xéo thưa, duỗi phần trên nhưng đoạn chân tóc uốn nha!
- Tôi biết kiểu đó rồi nhưng không biết cậu chủ. . .
- Cái đầu này là của tôi mà!- Tôi nói chắc chắn. Cậu ta im lặng 1 lát rồi gật đầu.
3 tiếng sau. . .
Tôi nhìn mình trong gương, thay đổi chỉ có kiểu tóc thôi mà trông khác thế không biết. Đó giờ tôi chỉ để tóc dài và không động chạm đến cây kéo thường xuyên. Hôm nay được làm “chùa” nên cũng thích thích ôm mái tóc hoài. Hắn đi vào nhìn tôi 1 cái rồi quăng những thứ ban nãy đã mua vào người tôi:
- Thay!
- Nhưng bây giờ cũng trễ rồi, ba mẹ tôi…
- Điện thoại…- Hắn xòe tay ra. Tôi hiểu rồi, để hắn nói chuyện với ba mẹ tôi chứ gì? Tôi bấm số bà mẹ đanh đá rồi đưa cho hắn. Hắn đi ra chỗ khác nói gì đó không cho tôi nghe. Tôi vào phòng thay tất cả những gì hắn đã đưa. Tôi ngắm nghía mình trong gương thật kĩ rồi mới đi ra, chưa bao giờ tôi thấy mình trông xinh xắn đến vậy. Hắn cũng đã thay bộ vest đen, sặc, hắn mặt vest như 1 người đàn ông chững chạc cơ. Hắn liếc nhìn tôi rồi ra hiệu cho cô bạn đang ôm bộ trang điểm đến. Tôi im lặng để cô bạn vẽ bùa chú lên mặt. Chỉ 5 phút sau, tôi không còn nhận ra mình nữa. Hắn bắt đầu săm soi rồi kéo tôi ra xe. Nè, phải thương hoa tiếc ngọc chứ! Sao lại vô cảm thế? Tính đến thời điểm này tôi cũng giảm được 3 kí tức là 47 kg.^^ Nên mặc váy cũng nhìn thon thả hơn. Tôi kéo 1 bên tóc ra sau tai, 1 bên để xõa tự nhiên, im lặng nhìn từng cây đèn đã được thắp vào ban đêm. Y như tôi dự đoán ban sáng, hắn đưa tôi đến nhà hàng thật. Hắn lái xe vào bãi đỗ, có 1 chiếc xe trắng nhìn rất quen, chết, là xe của hoàng tử… lẽ nào… Tôi hỏi hắn:
- Có anh Huy nữa sao?
- Ừ.
- Tôi không đi đâu.
- Xuống.- Hắn lạnh lùng mở cửa xe. Tôi ôm chặt lấy dây an toàn lắc đầu. Hắn hung hăng tháo dây ra rồi bế tôi xuống xe. Tôi vùng vẫy thì hắn hừ lạnh:
- Váy.
Ý hắn ám chỉ là tôi đang mặc váy sẽ “lộ hàng” sao? Trời đất, sao tên này kiệm lời lạ lùng thế? Tôi đấm vào người hắn:
- Thả tôi xuống!
- Ba mẹ tôi đang ở đây. Diễn cho tốt vào!
Tôi nín bật, quả thật, ba mẹ hắn đang nhìn tôi. Bên cạnh là 1 cô gái rất xinh đẹp, thoạt nhìn còn có vẻ yếu đuối. Anh cũng ngạc nhiên nhìn tôi, bên cạnh anh cũng có 1 cô gái, cô ấy cũng rất là sắc sảo. Đột nhiên tôi thấy buồn mà rút vào ngực hắn, có phải anh cũng đang tìm ai đó giả làm bạn gái không? Người anh nhờ vả không phải tôi! Hắn đặt tôi xuống, tôi cúi đầu chào ba mẹ hắn rồi nhìn anh gật đầu, mỉm cười. Anh cũng cười nhưng nụ cười không thoải mái. Hắn nói:
- Như con đã nói, con có bạn gái rồi. Cô ấy có đủ tiêu chuẩn bằng cô gái này không?
Mẹ hắn có vẻ lúng túng nhìn cô gái kia. Cô ta mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng. Trời ơi, sao là đoạn trang thùy mị thế? Tên này có bị điên hay không vậy? Nỡ từ chối nàng công chúa đáng yêu này hay sao? Mẹ hắn quay sang tôi:
- 2 đứa yêu nhau được bao lâu rồi?
- 1 năm.- Hắn trả lời. Tôi cũng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hạnh phúc lắm nhưng trong lòng đang gào thét:” Ta với ngươi mới gặp nhau cách đây 1 tháng kia mà!”
- Lâu vậy?- Ba hắn ngạc nhiên. Hắn không nói gì rồi choàng tay kéo tôi dựa vào người hắn gằng nhẹ:” Ngã vào!” Chậc, tên này lắm điều thế? Tôi cũng làm theo lời hắn. Hắn hỏi:
- Mọi người gọi món chưa?
- Chưa. Đang đợi em và cô nhóc này đó!- Cô gái khác lên tiếng. Có vẻ cô ấy lớn tuổi hơn tôi. Hoàng tử im lặng từ lúc tôi vào đến giờ mới lên tiếng:
- Minh Minh, em gọi món đi!
- Ây, bác trai bác gái gọi trước đi ạ!- Tôi đẩy tấm menu qua cho ba mẹ hắn mỉm cười.- Cháu là người nhỏ sao có thể tùy tiện được ạ!
- Cháu cũng thông minh lắm!- Mẹ hắn gật đầu. Hắc hắc, mẹ cháu đã dạy cả rồi. Do cháu ế chảy thây nên không được thể hiện đó mà… Cô gái kia đột nhiên nhìn tôi khó hiểu rồi nhìn hắn. Hắn biết là cô ấy đang nhìn nhưng không nói gì hết. Hắn khẽ cựa người:
- Đây là chị Thảo, còn đây là Gia Linh.
- Chào chị. Chào cô.- Tôi gật đầu chào 2 người. Chị Thảo có vẻ thân thiện mà cười tít mắt. Cô gái kia cũng thuộc loại “tủ lạnh girl” hay sao mà chỉ gật đầu không nói từ nãy đến giờ. Sau khi 2 người lớn gọi món, tôi mới dám gọi. Do đang ăn kiêng nên cũng không dám chọn những món nhiều calories. Anh Huy nói:
- Em đang ăn kiêng nên ăn salats đi!
- À, vâng.- Chỉ anh hiểu tôi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình xa anh như thế. Hắn nhìn anh:
- Cảm ơn anh!
- Không có gì!- Anh cũng nhìn lại. Tôi cảm thấy không khí đột nhiên nặng nề và khó thở. Câu nói cảm ơn của hắn mà tôi hiểu nó thế này:” Đừng quá quan tâm nữa!”
Bữa ăn lặng lẽ mà không ai nói gì cả. Cho đến khi tiếng nhạc nổi lên, người MC trên bục thông báo:
- Hôm nay nhà hàng có tổ chức 1 trò chơi cho các cặp đôi ở đây! Tôi xin mời 10 cặp đôi lên bục để tham gia ạ!
Tôi và hắn cũng quay đầu lại nhìn. Mọi người trong nhà hàng cũng thích thú đi lên. Ba mẹ hắn giục:
- 2 đứa cũng tham gia đi!
- Thôi ạ, cháu ngại lắm.- Tôi nhăn mặt lấy đại cái lí do củ chuối. Nhưng may mắn không mỉm cười với tôi, người MC thông báo:
- Còn 1 cặp nữa ạ!
- 2 đứa lên đi!- Mẹ hắn càng thúc giục hơn. Cuối cùng, hắn đứng dậy nắm tay tôi. Tôi ngồi cứng ngắc trên ghế lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cúi đầu xuống ghé sát vào tai tôi nhưng điệu bộ là đang hôn má:” Diễn cho trót đi!” Ba mẹ hắn cười:” Vậy mà tụi nó nói ngại!”
Tôi cũng run run đứng dậy đi lên bục cùng hắn trước sự ngưỡng mộ, trầm trồ của bao nhiêu người. MC còn vui nhộn nói:” Đúng là trai tài gái sắc!” Bà cố nội ông, thấy ghét hà. Sau khi ổn định xong, ông ta bắt đầu thông báo:
- Trò chơi hôm nay chính là cùng nhau ăn chung cây kem!
Tôi và hắn ngạc nhiên nhìn nhau, tôi muốn về!!!!!!!!!!
(*Lề 1: Sau khi đám cưới 1 tháng, có thể nói là lửa yêu của nàng và chàng không bao giờ dứt. Minh Minh rất vui vẻ khi chọn được rất nhiều chiếc váy xinh xắn trong cửa hàng của chồng. Buổi tối, Tuấn đang ngồi trên bàn làm việc trong phòng uyên ương xem tài liệu của công ty. Minh Minh thay ngay 1 chiếc váy lạng qua lạng lại trước mặt hắn. Cô hỏi:
- Chiếc váy hợp với em không?
Hắn xoay người lại nhìn vợ mình từ trên xuống dưới. Nàng đang chớp chớp mắt hồi hộp nghe lời khen từ chồng. Hắn nói thản nhiên:
- Ngực em nhỏ quá!
Khóe môi Minh Minh giật giật, sao câu trả lời không giống như cô nghĩ vậy? Nàng giận run, môi mấp máy:
- Em ly thân!
*Lề 2: Kể từ ngày mà hắn cứ bế, cõng nàng, Minh Minh đâm ra “lười đi lại”. Nàng luôn muốn giảm cân nhưng chẳng bao giờ đụng đến máy chạy bộ của hắn mua cho. 1 hôm, cô rũ hắn đi hội chợ ban đêm ở thành phố. Hội chợ lớn hơn cô nghĩ, chỉ đi 1 chút cô đã mỏi chân bắt chồng đay lưng ra cõng. 1 tay cô choàng qua cổ hắn, 1 tay nghịch nghịch tóc. Hắn chậc lưỡi:
- Đừng phá nữa!
- Em cõng em có nặng không? Anh phải nói ngọt ngào vào!- Minh Minh bây giờ chỉ có 46kg mà thôi, hiển nhiên là nhẹ rồi.
- Không!- Hắn chỉ nói 1 chữ, cô rất vui nhưng chưa thấy thỏa mãn:
- Anh phải nói thật ngọt ngào!
- Rồi. Lời nói dối ngọt ngào!
Minh Minh im lặng suy nghĩ 1 chút rồi nhăn nhó:
- Thả em xuống! Em phải về kí đơn ly dị.)
Mai Win đi núi rồi chắc không có chap mới. Mọi người thích lề truyện không? Win thấy chương nào cho được lề thì sẽ cho!


Chương 9: Nỗi buồn để riêng. . .
- Nhờ anh mà tôi mới biết địa vị và quyền thế của mình là như thế nào. Cứ nghĩ là anh đã chọn tôi làm người để tìm hiểu thì anh sẽ không có lựa chọn khác. Tôi ngu lắm đúng không?- Tôi mỉm cười đau khổ.
………………………………………………………………………………………….
3 tiếng trước. . .
- Sao anh lại có ý định nhờ vả chị Thảo?- Tuấn kéo ghế quán coffee ngồi đối diện hắn. Anh đáp:
- Tại anh thấy ba mẹ sẽ tin!
- Sao anh không nhờ con nhỏ đó?- Hắn 1 tay xoa cằm, 1 tay gõ gõ trên bàn, ánh mắt chăm chăm vào nhịp gõ của tay. Anh đưa ly coffee lên miệng nhấp môi rồi nói:
- Anh không biết! Nhưng anh nghĩ em sẽ nhờ cô bé, chắc không được đâu nhỉ?
- Đang làm tóc.- Hắn ngẩng đầu lên nhếch mép tạo ra 1 nụ cười đắc thắng. Anh ngã người ra sau ghế:
- Nếu em không giúp hay hăm he gì thì Minh Minh sẽ không chịu đâu!
- Đó là chuyện của em, em nghĩ anh đoán sai lần này thì chắc hẳn sẽ đoán sai “lần khác”!
Đúng là cuộc trò chuyện của những người có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Từ “lần khác” được hắn ám chỉ là chuyện hôm trước anh dò hỏi xem hắn có tình ý gì với cô hay không. Tuy hắn rất “tệ” trong tình yêu nhưng cũng đủ biết, hắn chưa có ý định gì với nhỏ con gái này. Hắn chỉ nói nhẹ thì anh đã hiểu và còn hiểu nhiều hơn thế. Anh chỉ khẽ cười:
- Will be.
………………………………………………………………………………………………
Tôi cắn chặt môi nhìn hắn,không thể nào, có thể mất nụ hôn đầu với 1 con “chihuahua” như chơi. Tôi quay xuống khán đài thì ba mẹ hắn đang cổ vũ quyết liệt. Hắn vẫn lạnh như tờ không có cảm xúc. Tôi nói nhỏ với hắn:
- Xuống được không?
- Không!
Hắn ghì lấy eo tôi kéo sát vào người hắn mặc kệ tôi nhăn nhó khốn khổ. Người MC vui vẻ phát ỗi cặp đôi 1 cây kem. Phát kem cũng làm ông vui thế này ư? Tôi nuốt nước mắt vào trong mà nhìn chằm chằm cây kem hắn cầm. Bình thường thì tôi rất thích kem nhưng bây giờ thì… về sau chắc tôi nghỉ ăn kem luôn. Tôi bấm bụng tự nhủ sẽ tránh xa cái mồm chihuahua của hắn ra. Hắn đã cắn rồi nhưng tôi vẫn chưa nhập cuộc vì lo sợ. Hắn nhìn tôi 1 cái làm tôi rùng mình. Tôi cũng ăn nhưng chỉ có 1 chút xíu. Những đôi khác cũng đã quá nửa cây rồi mà tôi với hắn vẫn chưa đến 1/3. Hắn ghì chặt thắt lưng của tôi kéo vào làm tôi mất đà, trong phút chốc, tôi cảm thấy môi mình hình như đã chạm vào môi hắn. Tôi cắn môi, hắn liếc xéo rồi ghì chặt hơn nữa cứ như :”Không ăn sao??? Dám nói không à???” Tôi nể tình ba mẹ hắn đang ngồi bên dưới mà tiếp tục, cuối cùng, tôi và hắn đứng hạng chót. Tôi ủ rủ đi xuống bàn của mình. Có thật là môi tôi đã chạm vào môi hắn hay không? Mẹ hắn chép miệng:
- 2 đứa quen nhau sao còn ngại?
- Đông.- Hắn đáp 1 chữ duy nhất rồi vào ngồi cạnh tôi, tôi vẫn chưa hoàn hồn. MC trên kia lại tổ chức thêm 1 trò chơi nữa, tôi cười:
- Anh và chị tham gia đi!
Chị Thảo đang ôm cánh tay của anh, đột nhiên tôi thấy mình muốn khóc quá. Phải cố gắng kiềm chế tôi mới nói ra câu đó. Mẹ hắn cũng vui vẻ thúc giục như tôi và hắn ban nãy. Anh kéo ghế đứng dậy:
- Anh và Thảo chỉ là bạn! Xin lỗi ba mẹ, con về trước. Minh Minh có định về không?
Tôi nhanh chóng rơi vào tình huống khó xử. Tôi chỉ biết cúi đầu cắn môi. Ba mẹ hắn cũng rất ngạc nhiên vì câu nói của anh vừa rồi. Mọi người đang quá sock nên không ai nói gì. Tôi nhìn sang chị Thảo thấy chị rất buồn, tay đan vào nhau để hờ trên váy. Hắn nắm lấy tay tôi đặt lên bàn cứ thể cho anh nhìn rõ:
- Chút nữa em sẽ đưa cô ấy về!
- Em sẽ về sau. . .- Tôi không nhìn anh mà ngó lơ sang nơi khác trả lời. Hoàng tử không nói gì thêm chỉ thở nhẹ ra rồi đi về. Trên bàn ăn im lặng hẳn chẳng ai mở lời. Tôi thấy chị suy sụp rõ rệt. Hắn đang dựa vào ghế sau khép hờ mắt thì đứng dậy:
- Con về.- Hắn nhìn sang tôi.- Đi!
- Thưa 2 bác con về.- Tôi cúi đầu chào rồi đi theo hắn. Tôi thẫn thờ ngồi trong xe, miệng khẽ cắn ngón trỏ tay. Hắn cũng im lặng không nói gì.
Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường thì bị lệch đường. Hắn dừng lại mở cửa xuống xem. Hắn gọi điện thoại cho ai đó rồi ra hiệu tôi xuống xe.
- Đi bộ về đi!
- Còn xe?
- Hỏng lốp rồi.
- Ừm…- Tôi đi trên vỉa hè bên cạnh hắn, biết vậy lúc nãy về với anh rồi. Nhắc đến anh thì sống mũi tôi cay cay. Tôi yếu đuối như vậy bao giờ? Chưa là gì của nhau chỉ biết ảo tưởng. Đi được 1 đoạn xa thì chân tôi đã bị đau. Chắc là bị phồng rồi. *Cộp* đôi giày cao gót đã gãy gót. Chắc là do lần đầu tôi đi nên không quen. Tôi tháo giày ra đi chân đất. Hắn quay sang nhìn xuống đôi chân không. Hắn khẽ chép miệng 1 cái rồi cởi áo khoác ra buộc vào eo tôi. Tên đó xoay người quỳ gối xuống.
- Lên!
- Hả?- Tôi ngạc nhiên.
- Cõng!
- Không cần đâu.- Tôi đi tiếp. Hắn gắt lên:
- Chân sưng tấy lên thế kia định cưa bỏ à?
Tôi im lặng 1 chút rồi cũng leo lên lưng hắn. Thoạt đầu còn hơi ngại nhưng lát sau vì an toàn, tôi choàng tay qua ôm cổ hắn. Hắn bước đi đều đều và vững chãi. Lưng hắn rất rộng, rất bình yên. (Chả trách sau này chị cứ bắt chồng cõng ==”!!!) Hắn nói rất nhỏ:
- Xin lỗi!
Tuy hắn nói nhỏ nhưng tôi nghe được. Xin lỗi vì đã nhờ vả tôi, xin lỗi vì để tôi gặp anh, hay xin lỗi vì lỡ chạm môi tôi? Tôi không đáp. Bây giờ tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều.
- Xin lỗi vì tất cả.(Cứ nói Chihuahua không biết ngọt ngào đi!)
- Không cần đâu!
- Huh?
- Nhờ anh mà tôi mới biết địa vị và quyền thế của mình là như thế nào. Cứ nghĩ là anh đã chọn tôi làm người để tìm hiểu thì anh sẽ không có lựa chọn khác. Tôi ngu lắm đúng không?- Tôi mỉm cười đau khổ. Hắn không nói gì cũng không có phản ứng. Tôi lấy tay quệt nước mắt, cuối cùng thì cũng biết cảm giác thất tình mà mình cầu xin rồi, cũng hơi đau đau nhưng mừng, ít ra mình không ế hoàn toàn. Đột nhiên tôi thấy bản thân nực cười. Tôi hỏi hắn:
- Nặng không?
- Cõng tôi thử đi rồi biết.- Hắn nhếch mép.
- Có cần so sánh khập khễnh vậy không?
- Đúng mà!
- Hôm nay anh nói nhiều nhỉ?
- Không cho sao?
- Không, chỉ là thấy lạ! ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
- Tôi…ít nói lắm sao?-Nghe câu hỏi của hắn, đột nhiên tôi thấy ngớ ngẩn, hắn còn không biết mình có nói chuyện hay không nữa.
- Anh lắm điều nhất trên đời.
-!!!
Hắn nín hẳn rồi đi tiếp. Tôi cảm thấy lưng hắn rất êm ả giống như cái nệm vậy. Cho mượn tạm chỗ ngủ nha. Tôi đang rất mệt…
****
- Ê! Ngủ rồi sao?- Hắn khẽ xốc nhẹ con người đang gà gật trên lưng. Không trả lời, ngủ thật rồi. Hắn thở dài, đường này vắng vẻ không thể bắt taxi nên đành cuốc bộ, nhà cô ta cũng còn khá xa. Nếu đi đến thì chắc chân tay cũng rụng rời.
Hắn quay đầu lại nhìn chiếc xe mui trần màu trắng sau lưng. Anh đang ngồi trong xe, tay đặt hờ trên vô lăng. Thấy hắn nhìn, anh lái xe lên. Hắn mở cửa xe, đặt cô vào băng ghế sau, hắn cũng vào ngồi cạnh cô. Minh Minh khẽ cựa mình nhưng mắt vẫn khép lại. Anh lái xe:
- Sao em lại cõng cô ấy?
- Chân đau!
-Anh nghi ngờ đúng rồi, em thích con bé.- Anh nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười có vẻ khó chịu.
- Em chỉ làm theo bản năng.
- Em hiểu rõ hơn ai hết, mọi chuyện em làm đều là cố tình!
- Ừ.- Hắn ừ nhẹ để chấm dứt cuộc trò chuyện vì chính hắn cũng làm biếng trả lời.
- Anh với em cạnh tranh công bằng nhé!
- Em không thích.
- Em muốn chấp anh hay anh chấp mà không thích?- Anh hiểu câu nói của hắn là không thích Minh Minh nhưng vẫn cố cạy miệng hắn.
- Em không có ý định cạnh tranh.- Hắn nói nhẹ.
- Anh không thích em phủ nhận rồi ngày mai lại cạnh tranh đâu.- Anh nhíu mày.
- Em chấp nhận, tuy nhiên, bây giờ em vẫn chưa nghĩ là mình có gì với cô ta! Anh đừng hỏi nữa, em làm biếng trả lời lắm.
- Ừ…- Anh cũng chấm dứt cuộc trò chuyện tại đó cho đến nhà cô. Hắn ấn chuông, anh bế cô xuống xe. Mẹ Minh Minh ra mở cửa còn hoảng hốt khi 2 mỹ nam phải hộ tống con bà về đến tận nhà. Hôm nay con gái bà còn có diện mạo khác lạ nữa, khiến bà không khỏi ngạc nhiên nha. Anh mỉm cười chào bà rồi bế cô lên phòng. Minh Minh nép người vào ngực anh, mắt cô ráo hoảnh. Nãy giờ cô chỉ giả vờ ngủ, cô cũng nghe rất rõ câu chuyện của 2 người. Vậy tình cảm anh dành cho cô là thật ư? Cô có nên đặt tình cảm của mình vào anh 1 lần nữa không?
Anh thả cô trên giường, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô. Anh mỉm cười:
- Hôm nay em rất đẹp.
Đối với cô gái này, anh dễ dàng nhận ra nãy giờ cô chỉ giả vờ. Hắn cũng vậy. Anh cố tình nói chuyện đó để cô bớt giận anh mà thôi, hắn cũng đã phối hợp. Không phí công 2 anh em hiểu nhau như 1. Hắn ngồi trong xe khẽ cắn môi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ theo đuổi con nhóc này nhưng sao hôm nay, ngay khi cõng cô, hắn đã thoáng nghĩ đến. Anh trở lại buồng lái, chiếc xe phóng nhanh vun vút vào khoảng đen phía trước trong yên lặng.
Hắn và anh đang ngồi trên ghế sô pha đối diện ba mẹ mình. Người đàn bà xinh đẹp nhưng không kém phần quyền lực lắc đầu:
- Thoạt nhìn đã biết 2 con đều giả vờ có bạn gái!
- Con xin lỗi.- 2 người đồng thanh đáp. Ba hắn lắc đầu:
- Chưa bao giờ ba thấy 2 con cư xử con nít như lúc này. Hơn nữa, 2 anh em còn đang yêu chung 1 cô đấy à?
- Không. Con chưa có người yêu và chưa yêu ai.- Hắn đứng dậy và lên phòng. Chính miệng hắn đang rất mỏi vì hôm nay đã nói quá nhiều. Chỉ còn anh đối mặt với ba mẹ mình, anh khẽ thở dài:
- Cô ấy mới thật sự là bạn gái tương lai của con.- Anh cũng lấp lửng chuyện này rồi lên phòng. 2 ông bà cũng đã hiểu rõ câu chuyện dù 2 cậu con trai chưa ai đề cập đến. (Gia đình gì mà toàn ẩn ý!!!)
(*Lề: Minh Minh là 1 tín ngưỡng của phật cho nên tháng nào cũng lên chùa cầu bình an. Hôm đó, cô cũng đến như thường lệ nhưng lại gặp cô bạn cũ đã nghỉ học từ năm lớp 10 của mình. Điều đặc biệt là cô bạn còn dắt theo 1 đứa con trai 2 tuổi. Minh Minh cũng đang nghĩ đến chuyện sanh con cho chồng, nay thấy đồng minh càng khoái chí hơn. 2 người ngồi lại trò chuyện. Khi được Minh Minh hỏi chuyện chồng con, cô khẽ thở dài:
- Có con tuy vui nhưng mà cực lắm. Từ lúc có con thì cứ canh chồng như giặc, hễ xổng chút xíu là ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Đẻ con rồi thì phát tướng xấu lắm, hơn nữa, nó quậy như quỷ, giữ thôi cũng mệt.
Minh Minh đem chuyện ban sáng về kể cho chồng nghe. Hắn đang ôm cô trong lòng cũng gật gù tán thành ý kiến của cô bạn:
- Nếu em có thai đồng nghĩa với kiêng “ăn” 9 tháng. Thời gian đó anh cũng không biết mình sẽ làm gì đâu. Nếu em sanh con rồi, khi chúng ta ân ái thì nó cũng sẽ có 1 phần quấy rối. Thôi thì đừng sanh nữa!
Khóe miệng Minh Minh giật giật, sao chồng gì mà toàn nghĩ đến cái chi chi thế? Cô rất không hài lòng với thái độ đó mà đáp trả:
- Nếu cứ “thả” như thế thì sẽ có con nên anh kiêng “ăn” đi!
- Có con trong giá thú tốt hơn hay ngoài giá thú tốt hơn?
Minh Minh : !!!!!!!!!!!! Anh là cầm thú!) Ý của hắn là nên có con với vợ tốt hơn hay là ra ngoài tìm con tốt hơn đó, có thể hiểu là ngoại tình. Dịch cho 1 số bạn ngây thơ thôi chứ cỡ *Mít* là rõ hết rồi. Hắc hắc. =)))~


Chương 10: Cái đuôi quậy phá. . .
Tôi đứng nhìn tò mò, không biết bên trong cô ta viết cái gì nhỉ? “I Love You hay Làm người yêu em nha! Chúng ta tìm hiểu sau?”
……………………………………………………………………………………………….
Minh Minh Là Ta: Ê nữ, rãnh không? Hỏi chuyện đời 1 xíu nà!
Yến Nguyễn: Có chuyện gì?
Minh Minh Là Ta: Nếu mà chỉ chạm môi nhẹ thôi, có phải là hôn không?
Yến Nguyễn: Feel?
Minh Minh Là Ta: Tê tê. . .
Yến Nguyễn: Hoàn cảnh???
Minh Minh Là Ta: Ăn chung cây kem.
Yến Nguyễn: Là mày đúng không? Trả lời mau con kia!
Minh Minh Là Ta: Từ từ… Trả lời tao trước đi…
Yến Nguyễn: Có thể xem là vậy…
Minh Minh Là Ta đã offline. Yến Nguyễn !!!!
Tôi ngã lưng lên giường quẳng chiếc laptop lên bàn học. Tôi chẳng thể nào chợp mắt được, bao nhiêu chuyện cứ vây lấy tôi. Vừa nhắm mắt thì nhớ đến chuyện “cây kem”, nếu ngủ được lâu lâu thì lại nhớ đến cái hôn vào trán của anh. Chậc, được hôn cũng khổ sở vậy sao???
Sáng sớm, tôi mệt mỏi nhìn đầu tóc bù xù trong gương. Tôi cầm cây lược chải lại. Không ngờ tháo lớp trang điểm ra thì khác hẳn, tuy nhiên, nhờ có mái tóc này mà tôi thấy mình khá khẩm hơn đôi chút. Tôi lê bước mỏi mệt vào sân trường với nghìn con mắt soi mói. Soi cho đã rồi thì đừng nhìn nữa. Cuộc sống của tôi cũng không còn đơn giản nữa rồi. Tôi đi vào lớp, để chiếc cặp xuống cạnh hắn vào chỗ. Hắn đang khép hờ mắt thì mở ra nhìn tôi. Tôi thở nhẹ, tôi không còn liên quan gì tới hắn nữa, tốt nhất là không động chạm gì nhau có lẽ vui vẻ hơn. Con Yến vừa thấy tôi đã lăng xăng luôn tay luôn mồm:
- Kể tiếp chuyện hôm qua đi! Rốt cuộc là mày và hoàng tử đã…*kịch* rồi à?
- Không.- Tôi trả lời cho vừa lòng nó. Nó cũng biết tôi đang nóng nảy nên không dám hỏi thêm. Hắn đưa mắt nhìn tôi, tôi cụp mắt xuống cố tình tránh né. Hắn hỏi:
- Giận?
- Không!
- Sao im lặng vậy?
- Không có gì để nói.
- Bình thường không có vẫn nói.
- Tôi không muốn nói chuyện với anh đó!
Tôi đứng dậy đi xuống căn tin, giờ mới chỉ là 6 giờ 30, phải tìm cái gì bỏ vào bụng đã. Tôi chọn 1 bàn trong góc yên tĩnh. Tôi rời đi mua cơm. Lát sau trở lại thì chiếc bàn đã không còn là “của tôi chọn ban nãy” mà là của những cô bạn “thích đánh đấm” trong fanpage của hoàng tử. Tôi hít thở 1 cái rồi đặt dĩa cơm cạnh 1 cô, tôi lấy muỗng và nĩa ăn như thường trước ánh mắt như dao của bọn đó. 1 cô đứng dậy, có vẻ tức lắm. Nhưng cô ta lẳng lặng ngồi xuống. Tôi quay lại nhìn đằng sau mình, hắn vừa đi vào nên mấy cô mới cụp đuôi đây. Tính ra thì tôi chỉ dựa hơi hắn, tôi có nên làm lành để xin ân huệ không??? (Minh Minh ơi là Minh Minh >o<)
Trống tựu, tôi lên lớp. Tôi và hắn chẳng ai nói gì đến nhau làm tôi cũng hơi bực mình. Bình thường thì hắn sẽ dùng những câu cụt ngẳn chút tẳn chọc ghẹo tôi như: ” Lợn Lười! Xấu lạ! Hung dữ! Lắm lời!…” Đều là hắn khơi dậy rồi người chấm dứt là tôi ôm uất ức. Á, tôi bị hành hạ miết rồi khùng hay sao mà bực? Hắn không nói tôi còn thấy khỏe hơn nữa là… Đúng, rất…khỏe. Hừ.
Cô giáo chủ nhiệm tôi khua may múa mép:
- Năm nay trường sẽ tổ chức dã ngoại cho học sinh cuối cấp. Em nào đi thì hãy đăng kí. Thời gian 2 ngày kể từ hôm nay, thứ 2 sẽ khởi hành.
Lớp tôi bắt đầu nhao nhao ồn ào bàn tán, thú thật thì tôi rất thích những chuyến dã ngoại cùng bạn bè như thế này nhưng hôm nay tôi không có hứng. Con Yến hỏi tôi:
- Đi không?
- Chắc là…không.- Tôi chán nản nói.
- Mày bị sán ăn sạch não rồi à? Chẳng phải mày rất thích hay sao? Năm sau không có đâu mà tìm nhé!
- Kệ tao đi!- Tôi chép miệng rồi hằn hộc xoay lên. Hắn nhìn tôi:
- Không đi?
- Ừ!
- Anh tôi định xin đi cùng cô.
- Vậy…- Tôi nheo mắt nghĩ, tính ra thì cũng không nên giận anh, chỉ là nhờ vả chị Thảo chứ chẳng phải thật, hà cớ gì phải để nó trong lòng rồi hằng đêm cứ bị dằn vặt.- Tôi sẽ đi!- Đúng rồi, Minh Minh cố lên, phải biết đối mặt với mọi thứ.- Còn anh?- Đột nhiên tôi cũng tò mò là hắn có thích đi hay không.
- Huh?- Hắn nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhếch mép.- Không đi. Cô có muốn tôi đi không? Nếu muốn tôi sẽ đi.
- Không! Tôi ghét anh còn không hết nữa, chỉ hỏi thử xem có phải gặp cái mặt Chihuahua của anh hay không thôi mà!- Tôi nhanh chóng giải thích những ý nghĩ trong đầu mình. Hắn nhìn tôi, khuôn mặt hiển nhiên không có cảm xúc gì cả. Tôi hứ 1 cái rồi nằm dài lên bàn làm 1 giấc.
*****
- Dậy, ra về rồi con kia!- Con Yến giật tóc tôi. Tôi nhăn mặt ngẩng lên, trong lớp chẳng còn ai cả, hắn cũng về luôn rồi sao? Ách, tuyệt đối không nghĩ đến hắn nữa. Sao hắn giống như cái bóng ma ám ảnh tôi mãi thế? Con Yến vuốt mái tóc tôi:
- Tóc đẹp đó! Hoàng tử dắt mày đi làm lại à?
- Không phải!- Tôi chép miệng ôm cặp đứng dậy.
- Vậy mày đi 1 mình à?- Nó tò mò thấy rõ.
- Chihuahua đầu đàn!- Tôi thú thật, nếu không nói cho nó biết thì nó chẳng chịu buông tha tôi đâu.
- OMG, OMG, không tin được, vậy là mày và “tủ lạnh boy” đã chạm môi à?
- Uh huh!- Tôi gật đầu cho có.
- Kể đi, kể cho tao nghe đi!!!!- Nó bắt đầu xung ba khía nó lên. Cái con này, ba má không có dạy là không được tò mò chuyện người khác sao??? Tôi nhăn mặt đẩy nó ra không thèm nói thêm.
- Minh Minh!- Tôi quay đầu lại nhìn, 1 cô gái xinh xắn đang dừng lại thở dốc, có lẽ là đi theo tôi rất lâu. Cô ấy ngẩng đầu lên, tôi bây giờ mới nhận ra là Gia Linh, cô gái trong buổi xem mắt, cô ta tìm tôi có gì không nhỉ? Dừng lại 5 giây để so sánh, cô ấy không trang điểm thì vẫn rất xinh, nhưng tôi không trang điểm… sao cô ấy có thể nhận ra nhỉ? Tôi gật đầu nhìn cô nghi hoặc. Cô nở nụ cười tươi rói:
- Thì ra là cô và Thanh Tuấn chỉ giả vờ quen nhau thôi! Tôi có thể theo đuổi anh ấy chứ nhỉ? Cô… có thể giúp tôi không? 2 người có vẻ rất thân thiết với nhau!
- Giúp gì cơ?- Tôi thở phào nhẹ nhõm, cô ta không có ý với hoàng tử. Mục đích của cuộc xem mắt hôm bữa là 1 trong 2 người sẽ phải “ưng” cô này. Nếu là hắn thì không sao. Tôi thấy thoải mái hơn 1 chút xíu.
- Cô đưa bức thư này giúp tôi được không? Anh ấy đang ở sân thượng trường đó!
- Sao cô không tự mình đưa? Sẽ có ý nghĩa hơn đó!- Tôi tất nhiên là muốn giúp nhưng khổ nỗi trường tôi tận 4 tầng, sân thượng thì có thể tính là tầng 5 đó, đi rất là mỏi. >.< Cô ấy mỉm cười:
- Tôi ngại lắm! Giúp tôi đi mà!
Tôi ngờ nghệch nhìn bức thư. Con Yến đẩy tay tôi:
- Nhận đi rồi còn về!
- Ờ.- Tôi cầm lấy lá thư từ tay Linh rồi lon ton đi lên sân thượng. Sân thượng lúc 11 giờ trưa lộng gió, tuy nhiên, những cái cây thuộc dạng “cụ cố số tuổi tôi” vươn tán dài vẫn không che đủ những khoảng nắng gay gắt. Hắn đứng dưới bóng dây khoanh tay lên lan can. Nghe tiếng động, hắn quay lại nhìn. Tôi chép miệng đi đến đưa bức thư cho hắn, hắn ta giở bức thư ra đọc. Tôi đứng nhìn tò mò, không biết bên trong cô ta viết cái gì nhỉ? “I Love You hay Làm người yêu em nha! Em chúng ta tìm hiểu sau?” Hắn đọc xong thì ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Sao còn ở đây?- Hắn nói thẳng thừng.
- Ờ… tôi về… Mà sao không biết cảm ơn à?- Tôi chống nạnh nhìn hắn.
- Không.
- Anh được hình thành từ 7 phần xấu xa 3 phần đê tiện hả?
- Không.
- Cô ấy viết gì thế?- Tôi cố kéo dài cuộc nói chuyện ra để hỏi cái mình đang tò mò.
- 2 giờ gặp nhau ở Ice Coffee.
- Hắc hắc, cô ta điên rồi. Anh làm gì mà đến chứ?- Tôi bật cười, đúng là củ chuối. Không biết tính tình hắn hay gì ấy!
- Sẽ đi.- Hắn đáp rồi đưa ánh mắt hướng về phía trước. Cơ mặt của tôi thi nhau co giật, hắn nói là hắn sẽ đi sao? Sa lưới tình nhanh vậy ư? Sao hôm đó còn nhờ vả tôi giả làm bạn gái kia mà. Thấy nhiệm vụ của mình không còn nữa, tôi đi xuống. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy bình thường chứ, giờ tôi thấy hơi trống trải. Không biết lần đầu tiên hắn hẹn hò ra sao nhỉ? Tôi nhảy xuống từng bậc thang sao nhảy hoài mà không đến vậy ta? Con Yến đang đứng dưới tầng 1 chờ tôi. Tôi nhìn nó hí mắt:
- Trưa nay 2 giờ tao với mày đi uống Ice Coffee. Đột nhiên muốn đổi gió!
- Hả? Chẳng phải mày ghét cách phục vụ ở đó sao?
- Đã nói là đổi gió rồi.- Tôi chắc chắn, tôi tò mò muốn biết cái tủ lạnh như hắn thì sẽ như thế nào trong lần hẹn hò bạn gái.
******
Thanh Tuấn phì cười, thật ra hắn không có ý định sẽ đến nhưng nghe Minh Minh chắc nịch khẳng định thì hắn lại muốn trêu chọc cô. Tuy nhiên, khuôn mặt nhăn nhó khi nghe câu trả lời của nàng làm hắn thấy tức cười lạ lùng. Hắn cố kiềm chế lắm mới không cười. Đúng lúc, vừa đặt chân xuống cầu thang tầng 1 thì đã nghe Minh Minh hô hào đến Ice Coffee với ý định “đổi gió”. Hắn “cưỡi” con ngựa sắt của mình lao về nhà trong lòng có cảm giác là lạ.
​2 giờ. . .
Gia Linh mặc chiếc váy trắng trang điểm xinh xắn ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa số của quán. Minh Minh lấm lét kéo Hải Yến theo ngồi ở bàn phía trước, quay lưng lại với Gia Linh. Hải Yến là người khổ sở nhất khi bị con bạn cuốn theo cái gì đó mà chẳng cho 1 lí do. Lát sau, Thanh Tuấn vào, vẫn là cái mặt không có biểu cảm đó. Vừa ngồi xuống đã bắt gặp Hải Yến đang ngồi đối diện “Lợn Lười”. Minh Minh cầm tấm menu che mặt lại để không ai thấy. Hắn không nghĩ là nàng ta lại theo đến tận nơi hẹn hò của người khác thế này. Hắn giơ tay chào Hải Yến:
- Đi cùng ai thế?
- À… Là M…- Minh Minh ra hiệu không được tiết lộ. Cái Yến cứng đờ người rồi cười hề hề.- muội muội của tớ đấy mà!
- Chào nha!- Hắn cố nói to để dằn mặt. Minh Minh vẫn ngây thơ không biết hắn đang ám chỉ mình. Gia Linh xoay lưng lại nhìn, Yến cười giã lã:”Trùng hợp quá đi mất!”
Nhìn điệu bộ của 2 cô, hắn cố kiềm chế để không cười nãy giờ thì bây giờ lại phô nụ cười mê hoặc ra. Gia Linh, Hải Yến rất ngạc nhiên vì sự kiện trăm năm có 1 này.(Tiếc là Minh tỉ không thể thấy!) Phải nói là hắn cười rất đẹp. 2 người ngắm đến ngẩn người ra. Minh Minh giơ tay qua lại trước mặt Yến, cô đẩy ra. Minh Minh tất nhiên là không hài lòng vì thái độ đó đập bàn:
- Chuyện gì thế?
- Thanh Tuấn đang cười đó!
Nàng cũng tò mò lấy menu che phần mặt bên dưới chỉ để lộ mắt quay xuống mình. Ngay lập tức khi cô quay lại, hắn nín cười, đưa ánh mắt dao găm xoáy vào mắt cô. Minh Minh hoảng hốt cụp mắt lại quay lên. Trong lòng đột nhiên có chút bực bội, cô gái ấy đã làm cho hắn cười. Minh Minh im lặng không thèm gọi món cho đến khi Hải Yến gắt lên. Hắn nãy giờ không thèm mói tiếng nào, chỉ lặng lẽ quan sát cái lưng của ai kia. Gia Linh vẫn cố bắt chuyện vui vẻ nhưng căn bản, hắn chẳng nghe thấy gì. Cô có chút buồn buồn, cô dư sức hiểu hắn đang quan tâm đến cô gái che mặt kia. Hắn nhếch mép rồi đứng dậy thanh tóan, kéo Gia Linh đi đâu đó. Cái đuôi nhỏ lập tức cũng thanh toán rồi tò mò theo sau. Vừa ra cổng đã bị mất dấu, Minh Minh dậm chân tức tối. Hải Yến nãy giờ bị xoay như chong chóng thì gắt lên:
- Mày điên à? Người ta đi hẹn hò mà cứ đi theo là thế nào?
- Tao chỉ muốn biết hắn hẹn hò như thế nào thôi mà!- Nàng ta xịu mặt bực bội.
- Nói thật đi, mày có ý với người ta rồi à?
- Éo. Tao cắt lưỡi mày bây giờ, đi về!
Minh Minh kéo Hải Yến về tuy vẫn còn muốn xem tiếp “tăng 2″. Thanh Tuấn bước ra quay sang Gia Linh bên cạnh:
- Tạm biệt!
Nói xong, hắn chạy theo cô mất dạng. Gia Linh khẽ thở dài lắc đầu.
- Mày nói đi, sao dạo này mày hay quan tâm tới Thanh Tuấn vậy? Bỏ mặc hoàng tử của mày sao?- Yến nghi ngờ hỏi, thật sự thì con bạn cô rất đơn giản. Có yêu, có ghét gì cũng bộc lộ ra bên ngoài 1 cách rất trẻ con chẳng hạng làm cái đuôi theo người ta thế này.
- Mày điên à? Tao đã nói rồi, tao chỉ là tò mò thôi!- Minh Minh nhăn mặt đáp.
- Ờ, ai biết mày. Đừng có bắt cá 2 tay đó!- Cô hí mắt căn dặn. Minh Minh kéo miệng qua lại:
- Tao có đủ khả năng sao?
- Lù lù vác cái lu mà chạy đó!
- Tao không có lù cũng không ngu mà chỉ ăn cắp cái lu hiểu chưa?- Nàng cự tuyệt rồi đi thẳng về phía trước. Minh Minh khựng lại nhìn hắn đang đứng khoanh tay trước mặt, hắn nhếch mép:
- Rốt cuộc là cô có muốn tôi tham gia dã ngoại với trường không?
- Không!- Cô lè lưỡi rồi đi qua hắn. Hắn chặn tay lại:
- Ghét tôi lắm sao?
- Đúng rồi, rất ghét!- Cô khinh khỉnh.
- Vậy… tôi sẽ chuyển trường, cô sẽ không gặp tôi nữa đâu!
- Hả?- Minh Minh tròn mắt.- Tôi không có ý đó… chỉ là…
- Là…- Hắn lặp lại.
Minh Minh im luôn chẳng có lí do nào để nói. Hắn nhìn cô tỏ vẻ buồn rầu rồi quay đi. Vừa mới quay mặt đi, mặt hắn đã méo mó vì cố nhịn cười, hắn cười hắc ra cố không để vai run run. Hải Yến chạy lên đánh cái bốp vào con nhỏ đang đứng cứng ngắt như trời trồng, cô nóng nảy:
- Tại mày mà Thanh Tuấn sẽ chuyển trường đó, con kia, sao mày máu lạnh quá vậy!
- Mày im đi.- Minh Minh chạy như bay về nhà bỏ mặc Yến ở đó. Cô thầm oán trách tại sao mình lại là bạn chí cốt của con nhỏ quái gỡ này.
****
Mấy hôm nay không bị hắn hành hạ nên tôi không có cảm hứng viết truyện, giờ thì có lại rồi. Hắn đang đi đến trước mặt bạn gái của nam chính tuyên bố cái quyền cạnh tranh sau đó còn giả vờ là kẻ thua thiệt để nam chính hiểu lầm nữ chính. Ngón tay tôi khựng lại trên không trung, có phải tôi đang nghĩ là:” Hắn xem vào cuộc đời tôi, làm xáo trộn mọi thứ rồi giờ lại muốn rút khỏi xem mày phải làm thế nào khi không có tao!” Không phải, đáng ghét. Không nghĩ nữa, chỉ còn chờ đến cảnh hắn bị tạt axit để mà khỏi cười với đám con gái nữa thôi! Aizzz, Minh Minh à, mày đừng có điên nữa! Đừng nghĩ gì nữa hết, tu đi, tịnh tâm, thiện tai thiện tai.
(Lề: Boss ghen cũng rất đáng sợ. . .
*Chưa cưới nha!*
Minh Minh định xin nhập học vào trường đại học XXX. Đêm đó cô có gọi cho hắn bàn bạc và hắn cũng đồng ý. Minh Minh ta có tình yêu rồi thì nhan sắc cứ lên như diều gặp gió, càng ngày càng xinh xắn mặn mà. Vừa vào trường đã có vài anh để mắt. Sau khi tan học, hắn đến đón, Minh Minh vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với 3 cậu con trai, hành động này đã lọt vào mắt của Thanh Tuấn. Sắc mặt tổng giám đốc sa sầm lại. Minh Minh mở cửa xe thản nhiên vào ngồi và huyên thuyên kể nàng có bạn mới như thế nào, nhiều ra sao. Hắn chỉ hừ lạnh:
- Ngày mai em xin nghỉ học đi!
- Sao vậy?- Minh Minh hoàn toàn không hiểu.
- Nếu em muốn tiếp tục học thì anh sẽ gọi hiệu trưởng đuổi hết tất cả nam sinh ở đây!
Minh Minh: !!!!!!- Rốt cuộc vì lo cho 12 năm đèn sách bị bỏ oan uổng của mọi người, nàng đành nghỉ học. Chẳng bao lâu, Minh Minh đâm ra chán nản cạch mặt hắn luôn chẳng thèm gặp nữa. Ngươi cũng như các nam nhân bên ngoài thôi mà! Bí bách, Thanh Tuấn cho cô làm thư ký riêng “bưng” hẳn cái bàn thư ký đó vào phòng giám đốc luôn. Công việc của Minh Minh cũng rất quan trọng, hàng ngày cô đến công ty xem các tiểu thuyết có sẵn trên web, xem chán thì lại nghịch nghịch hắn không cho làm việc. Công việc của nàng không thể nào xem thường được, tâm trạng nàng phấn chấn thì boss cũng phấn chấn, tâm trạng nàng buồn bực thì boss cũng buồn bực, suy ra đều trút lên đầu nhân viên. Tuy đã bị gắn mác “bạn gái boss” nhưng Minh Minh càng ngày càng xinh khiến các nhân viên nam thầm thương trộm nhớ trong lòng. Dĩ nhiên là chẳng ai dám nói. Ngay sau khi 1 vài tin đồn đến tai boss đại nhân, Thanh Tuấn lập tức ra lệnh đến giờ Minh Minh đi làm thì các nam nhân viên đều phải trốn trong nhà vệ sinh tất, đến giờ Minh Minh tan ca thì cũng phải trốn luôn. Minh Minh nghiễm nhiên là không biết, đôi lúc cũng thấy là lạ nhưng chẳng hỏi han chi. Đến 1 hôm Minh Minh xin nghỉ việc thì cả công ty thở phào nhẹ nhõm, lý do cô xin nghỉ là do công việc quá nhiều trong khi lương quá thấp!!!??? Minh Minh ngồi trong lòng hắn, hắn đang ngồi trên ghế giám đốc xem tài liệu. Nàng quậy phá vài thứ gì đó, chán chê thì ngẩng đầu lên:
- Em xin nghỉ việc anh không buồn sao?
- Không!
- Anh đáng ghét lắm!- Minh Minh hung hăng cắn tay hắn. Thanh Tuấn giật ra rồi véo má cô:
- Em an phận ở nhà đi, anh vẫn sẽ chu cấp lương, mức lương còn cao hơn khi làm thư ký!
- Ở nhà thì đâu phải làm việc chứ?- Cô nhíu mày.
- Có, rất quan trọng.- Hắn cười.
- Việc gì?
- Đừng cho bất cứ ai có giới tính “chuẩn men” thấy mặt mình!
Minh Minh: ?????? Ba em thì sao???)


Chương 11: Two kisses. . .
Yến Nguyễn: Khi mày kiss “tủ lạnh boy” mày có cảm giác gì? Chạm môi tao vẫn tính là kiss luôn!
Tôi im lặng nhớ lại. Ngay khi cánh môi hắn chạm nhẹ vào môi tôi, 1 luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi giật nảy người.
……………………………………………………………………………………..
Tôi vén tấm rèm cửa ra nhìn những ánh nắng chiều thi nhau nhảy múa. Con người thường thích những buổi sớm mai hơn nhưng với tôi, buổi chiều là tuyệt nhất. Lúc trước, tôi có thói quen ngủ trưa, tuy nhiên, đến 4 giờ thì tôi đã dậy, lặn lội ra công viên ngồi ngắm mặt trời lặn cho đến 6 giờ. Nhưng đó chỉ là thói quen của 1 năm trước. Hmmm, đang tâm trạng bức bối nên đột nhiên nhớ đến mấy chuyện linh tinh trẻ con ngày bé để đỡ bực dọc. Con người chúng ta khi lớn hơn 1 tuổi thì có nghĩa đã chín chắn hơn năm trước. Ví dụ tôi lên lớp 6 thấy mình lớn hơn hẳn đàn em lớp 5. Lâu lâu nghĩ lại thì thấy lúc mình lớp 5 mình không có con nít như cái tụi này đâu nhưng ai biết được trong đầu cái tụi lớp 5 cũng nghĩ về tụi lớp 4 như mình. Con người đôi lúc rất ngớ ngẩn, giống tôi bây giờ nè. Tôi nhìn xuống dưới sân nhà, chiếc xe mui trần màu trắng quen thuộc đang chuẩn bị dừng lại. Ách, hoàng tử đến tìm tôi á? Đúng rồi, tối hôm qua anh inbox muốn nổ khung chat mà bị tôi làm lơ, tôi không xem luôn. Phải đối mặt với anh thế nào đây??? AAAAAA, nhưng mà Minh Minh, trước sau gì thì mày cũng phải gặp ba mặt 1 lời, đến hôm dã ngoại thì cũng phải gặp thôi. Anh mở cửa xe nhấn chuông, trong nhà chỉ còn có 1 mình tôi thôi, có nên mở không? Tôi đã định mở nhưng rồi vẫn không đủ can đảm. Tiếng chuông điện thoại đang reo giòn giã, tôi mở ra xem, là anh gọi. Hức, tôi phóng xuống nhà mở cửa luôn. Anh vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười yêu nghiệt, anh cứ cười đi, em không bị “nam nhân kế” của anh đánh bại đâu! Anh phụng phịu:
- Minh Minh còn giận anh sao?
- Vâng!- Tôi gật đầu cố tình làm khó anh.
- Tại sao Minh Minh lại giận nè?
“Tại vì anh không nhờ vả em làm bạn gái của anh trong khi chúng ta đang tìm hiểu! Tại vì anh thân thiết với chị Thảo hơn em mới bảo chị ấy là bạn gái anh…” Bao nhiêu lí do xuất hiện trong đầu tôi nhưng căn bản là không thể nói ra nên hầm hầm nhìn anh. Anh chép miệng kéo vai tôi vào lòng mình:
- Minh Minh ghen đúng không? Ghen với Thảo, không thì sao lại giận anh?
Tôi đẩy anh ra hung hăng đạp lên chân anh bặm môi:
- Anh thôi đi! Ai dám ghen chứ? Ai có quyền mà ghen?
- Anh cho phép đó! Bớt giận đi cô bé!- Anh cúi xuống xoa đầu tôi. Hành động này làm tôi nhục nhã ghê gớm, anh đang “dìm” chiều cao tôi xuống nữa đây mà. Tôi liếc rồi đẩy anh ra khỏi cửa nhà:
- Anh đến đây làm gì?
- Nhận tội với Minh Minh!
Nghe câu nói này tâm trạng tôi vui vẻ hơn 1 tí thậm chí là đắc chí. Anh quan sát khuôn mặt tôi, tôi lập tức trưng khuôn mặt không cảm xúc ra. Anh cười:
- Hết giận chưa? Nếu hết thì ngày mốt anh sẽ đón em đi dã ngoại, không cần đi với trường!
Tôi nhìn anh không đáp, tôi vẫn đang suy nghĩ về điều kiện này. Anh nháy mắt:
- Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí. >.^
- Đâu ra vậy?- Tôi bĩu môi. Anh kéo tay tôi:
- Bù lại hôm qua không thể đi trà chanh chém gió với em. Giờ khởi hành đi!
Tôi chưa kịp phân bua í ới gì thì anh đã lôi tôi vào xe rồi. Tôi dạo này rất không nghe lời anh, ai bảo anh cứ kêu tôi “sống thật 1 cá tính” chứ? Thế thì tôi bộc lộ bản chất 7 phần xấu xa 3 phần đê tiện của mình luôn hắc hắc. Tôi bắt đầu quên chuyện cũ mà trò chuyện với anh bình thường, 1 cách vui vẻ và hào hứng. Tôi tò mò:
- Sao anh lại muốn đi dã ngoại cùng trường cũ vậy?
- Ừm, là tại em đó. Muốn đi theo để chuộc lỗi nhưng giờ hết rồi, chắc anh không đí nữa!
- Từ lúc nào mà anh xấu tính giống em anh thế?- Tôi khịt mũi.
- Minh Minh.- Anh nắm vào 2 cánh tay nhìn vào mắt tôi. Tôi cũng trợn mắt nhìn anh, aaaa, mắt nam nhân này đẹp quá đi mất. Tôi hỏi:
- Sao ạ?
- Anh không thích em nhắc đến người con trai nào khác ngoài anh đâu!
- Hả?- Câu nói này của anh làm tôi đớ người ra, anh có nói là tôi và anh sẽ tìm hiểu nhau nhưng chưa bao giờ thể hiện tình cảm như thế này. Tôi định phân bua thêm thì… tôi cảm nhận sức ép đang đè trên môi mình. Anh đang hôn tôi, tôi càng mở mắt to hơn nữa. Trong lòng vẫn tự nhủ, Minh Minh tận hưởng đi nhưng mà…tôi vẫn không tài nào khép mắt lại được. Cho đến khi tôi có thể hô hấp trở lại, tôi ho liên hồi không thể tin được vào cảnh tượng này. Tôi vỗ vào mặt mình mấy cái, đau thật. Là thật chứ không phải mơ! Anh nở nụ cười đắc thắng kê sát mặt tôi:
- Anh đoán là có ai đó sẽ ghen tị với anh phát điên luôn!
Ý anh là sao? Tôi chỉ im lặng thấy đầu óc mình đang bay bổng, không thèm để ý đến lời anh nói nữa. Anh lay mạnh vai tôi, lúc này tôi mới hoàn hồn nhíu mày nhìn anh. Anh nắm tay tôi giơ lên cao:
- Em đã cưỡng hôn anh rồi cho nên phải chịu trách nhiệm!
- Hả?- Tôi ngạc nhiên, tôi mới là người bị hại cơ mà. Tôi căn bản là rối bời và không hiểu rõ câu từ của anh. Anh lại mỉm cười khó hiểu rồi mới lái xe đi tiếp. Tôi đưa ngón trỏ chạm vào môi mình cúi đầu cười mãn nguyện, quả nhiên rất ngọt ngào, giống như kẹo ấy, chỉ muốn ăn mãi thôi! (Chị háo sắc quá, có boss Tuấn được rồi, Huy là của mọi người >.<)
Trời tắt hẳn nắng, anh đưa tôi trở lại nhà. Tôi giơ tay chào tạm biệt, anh mỉm cười lái xe đi, trước khi đi không quên hẹn tôi ngày mai lại gặp vào khung giờ này. Mỗi ngày cạnh hoàng tử là điều ngọt ngào nhất tôi từng có. Tôi hắc hắc cười rồi vào nhà mở laptop ra tìm nick con Yến. Đúng lúc, nó đang online. Tôi inbox ngay.
Minh Minh Là Ta: Sa bẫy rồi! Sa bẫy rồi nữ ơi!!!
Yến Nguyễn: Gì mẹ?
Minh Minh Là Ta: Tao với hoàng tử kiss rồi!
Yến Nguyễn: Hả???? Đừng đùa tao nhé! Cảm giác ra sao vậy?
Minh Minh Là Ta: Tao mà đùa tao làm Chihuahua.- Ngón tay tôi khựng lại khi gõ cái tên này nhưng nhanh chóng, tôi gõ tiếp.- Feel thì vé ri ngọt ngào, thơm thơm giống kẹo vậy đó! Hắc hắc, bị hôn mà ngạt thở chết thì có được nhận bảo hiểm tai nạn không?
Yến Nguyễn: Mày không được chết, hằng ngày mày phải sống để tận hưởng từng nụ hôn.
Minh Minh Là Ta: Gớm! Còn mày đã kiss chưa?
Yến Nguyễn: Đợi mày hỏi thì tao đã nếm từ ngày đầu tiên quen nhau rồi!
Minh Minh Là Ta: Ặc, nhanh thế con kia! Thấy sao??? Giống tao không?
Yến Nguyễn: Không có cảm giác gì hết, lâu quá rồi cũng chẳng nhớ! Có gì mai tao hôn xong rồi kể mày nghe.
Minh Minh Là Ta: Con bệnh hoạn! Mày đang chứng tỏ à?
Yến Nguyễn: Tao vẫn tò mò chuyện này mày ạ!
Minh Minh Là Ta: Gì?
Yến Nguyễn: Khi mày kiss “tủ lạnh boy” mày có cảm giác gì? Chạm môi tao vẫn tính là kiss luôn!
Tôi im lặng nhớ lại. Ngay khi cánh môi hắn chạm nhẹ vào môi tôi, 1 luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi giật nảy người. Tôi bâng quơ trả lời.
Minh Minh Là Ta: Giống điện giật!
Yến Nguyễn: Chắc tủ lạnh bị chập điện nên mới có tai nạn điện trong lúc chạm môi đó.
Minh Minh Là Ta: Mày đùa tao chắc?
Yến Nguyễn: Bà mà đùa với con á? Rồi ngày mốt tao có cần qua nhà rủ rê gì không?
Minh Minh Là Ta: Hem cần, hoàng tử đến đón tao!
Yến Nguyễn: Hả??? Dạo này lửa yêu ngùn ngụt ta… Là bạn thân kiêm bà cố của mày, tao phải nhắc nhở mày là cẩn thận, hôn nhiều quá “đeo ba lô ngược” rồi ngồi đó khóc. Tướng tá hoàng tử “ngon” thế kia chắc khi “ăn” cũng có nuốt…
Tôi đỏ mặt, con bạn biến thái này. Trời ơi, tôi đưa H nó đọc nhiều quá rồi bị ô nhiễm hay sao ấy. Tôi gõ vào khung chat tiếp tục.
Minh Minh Là Ta: Con quỷ kia, mày bị H đầu độc đen sì lì rồi. Cái quái gì mà “ba lô ngược”??? Tao còn trong sáng lắm, tao khẳng định là hơn 19 tuổi tao mới lấy chồng.
Yến Nguyễn: Mày lấy chồng cũng trễ há, hơn tuổi qui định 3 tuổi là nhiều rồi. Vỗ tay ày 2 cái “beep, beep”. Suy ra năm sau tao ăn cưới.
Minh Minh Là Ta: Bậy! Tao chưa hưởng hết tuổi xuân nữa mà!
Yến Nguyễn: Lỡ hoàng tử muốn “hưởng thụ” công khai càng sớm càng tốt thì sao? Hắc hắc, tao chịu à nha!
Minh Minh Là Ta: Mày chỉ được cái nghĩ đến “xôi thịt” với “phở gà”.
Yến Nguyễn: Tao đùa mày chắc? Truyền bí kíp ày nè. Lần sau phải mãnh liệt hơn nữa, “liệt” luôn càng tốt. s:// .youtube / xxxx
Minh Minh Là Ta: Clip gì đây? Tao không có ngu mà vào tầm bậy cho bị đầu độc đâu!
Yến Nguyễn: Con điên! Youtube xóa hết mấy cái tầm bậy rồi, kiếm cũng không có đâu mà độc.
Tôi bặm môi suy nghĩ, nó nói cũng đúng. Tôi bấm vào link. Ách, tôi đóng sầm cái laptop của tôi lại. Nó đưa 1 list clip dạy hôn cho tôi xem. Ý nói tôi không có kinh nghiệm á? Con này cũng gan cùng trời. Hừ, nó biến thái đỉnh thế này bao giờ vậy?(Ngoại truyện chính thức sẽ cho biết quà cưới của Yến tỉ và cả bọn chihuahua tặng 2 người. Hắc hắc)
Tôi tắm xong thì thả người lên giường thoải mái. Tôi vẫn nhớ như in cái mùi kẹo sữa ngọt ngào thoang thoảng trên môi. Không ngờ giận dỗi cũng thích thật, thả con tép bắt đượx con tôm. Tôi hạnh phúc kéo cái gối ôm vào lòng, bật bài hát “Vị ngọt đôi môi”. Cơ mà, bình thường tôi không bao giờ nghe những bản sến súa vậy đâu. Hôm nay tôi ình được phép ngoại lệ. Tôi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy tôi và hoàng tử đang nắm tay nhau cùng dạo trên cánh đồng bồ công anh. Tôi đứng khựng lại nhìn đông nhìn tây xem có sự quấy rối của Chihuahua đầu đàn hay không. Đêm nay không có, lòng tôi nhẹ bẫng. Có lẽ vì không thấy hắn nên nhẹ nhõm đây nhưng… nhẹ nhõm 1 cách… khó diễn tả.
……………………………………………………………………………………………….
Hắn ngồi trong quán bar, đưa chai rượu uống ừng ực 1 cách đáng lo ngại. Những tên đàn em xung quanh ai cũng lên tiếng can ngăn nhưng không được. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy cảm giác đau đớn này. Nhìn được, chạm được nhưng không sở hữu được. Hắn thấy rất rõ chứ, anh cố tình hôn Minh Minh cho hắn chứng kiến. Vẫn biết, hắn không thừa nhận mình muốn theo đuổi cô nhưng tại sao hắn lại thấy đau lòng? Phải chăng như anh nói, hắn đã để mắt đến cô gái đó. Hắn chép miệng lắc đầu trong vô thức, Huy là anh của hắn, nếu có muốn sở hữu thì cũng phải xem lại ai đã đặt cọc chủ quyền trước. Hơn nữa, thích thì hắn có thể sở hữu không? Trong lòng hắn tất nhiên hiểu rõ, anh hắn chính là mẫu bạn trai lí tưởng của “Lợn Lười”. Khi đã thấm say, hắn ra về, vô tình chạm mặt bọn trường Bình Phát. Cả bọn sói đó thấy hắn chỉ 1 mình còn say khước nên không từ thủ đoạn mà xông vào đánh. Hôm nay, trong lòng hắn rất bực bội nên nhắm vào những tên đó mà tung những cú đấm hả giận. 1 tên cầm chai rượu đã bị đập vỡ phân nữa toan đánh từ sau lưng. Hắn quay lại đưa tay lên đỡ. . .
Hắn bật đèn đi vào, lấy hộp y tế có sẵn trong nhà. Bây giờ là 12 giờ khuya, có lẽ anh trai cũng đã đi ngủ hay xem tài liệu của công ty rồi. Hắn khử trùng rồi băng bó bàn tay trái đầy vết thương chi chít. Hắn không cảm thấy đau gì hết, quả thật không đau. Không đau vì đã quá đau. Hắn cất hộp y tế lại đi lên tầng 2. Huy đẩy cửa ra đi ngang hắn, anh cảm nhận được mùi rượu nực nồng. Tuy nhiên, anh chẳng nói gì cũng chẳng quan sát được bàn tay trái của hắn dù đã băng lại nhưng máu vẫn thấm ướt tấm băng trắng.
(Lề: Dạy con trai. . .
Lúc này con 2 người được 4 tuổi. . .
Minh Minh tắm rửa sạch sẽ ra kéo tay bảo bối:
- Đi ngủ đi con trai!
Im lặng, im lặng. Cô phụng phịu:
- Tối rồi! Đừng chơi nữa! Bỏ cái ipad này đi!
Minh Minh giật cái ipad trong tay thằng bé ra. Lúc này thằng bé mới để tâm đến người mẹ này. Thằng bé giơ tay giật cái ipad, đập xuống sàn rồi đi vào phòng ngủ. Minh Minh ngẩn người ra. Thằng bé cũng biết nghe lời, mấu chốt ở cái câu cuối cùng của cô:”Bỏ cái ipad này đi!” Tan tành rồi, không bỏ chứ làm gì? Minh Minh không phải là người keo kiệt nhưng đây là cái ipad thứ 5 trong tháng rồi. Cô đi lên phòng nhìn hắn đang chuẩn bị rất tươm tất để “ăn thịt” cô. Minh Minh chống nạnh ngay cửa:
- Anh không biết dạy con gì hết! Đây là cái ipad thứ 5 trong tháng bị đập vỡ rồi đó. Cha con anh xài tiền như giấy ấy.
Nghe vợ cằn nhằn mãi hắn mới đứng dậy đi xuống phòng của con trai. Thằng bé vẫn đang xem ti vi chứ không hẳn là vào phòng để ngủ. Minh Minh lò dò xem tình hình, rất hồi hộp muốn biết boss sẽ làm sao để dạy con. Thanh Tuấn: trừng mắt. Lâm Phong: nhìn bình thường.
5 phút sau, hắn quay về phòng. Thằng bé cũng cụp mắt xuống tắt ti vi đi ngủ. Minh Minh căn bản là không hiểu cuộc trò chuyện vừa rồi xảy ra như thế nào, chỉ có mắt đối mắt. Cô thầm nghĩ mình đã sanh ra 1 đứa con có siêu năng lực “Chihuahua” giống hắn. Những lần sau khi dạy con, Minh Minh có bắt chước trừng mắt giống hắn nhưng thằng bé căn bản còn không thèm nhìn! Mẹ không có uy đến thế sao??? Híc híc)


Chương 12: Chuyện bệnh viện. . .
- Đồ lợi dụng thời cơ “chiếm tiện nghi”. Anh nghĩ tôi sẽ sa vào lòng anh cảm động khóc thút thít như mấy nhân vật nữ trên phim sao??? Tôi không phải là loại “bánh bèo vô dụng”, anh muốn giở trò thì tìm người khác đi nha!
……………………………………………………………………………………………….
Tôi lật đật đến lớp. Tối hôm qua do không ngủ được mà tôi cày truyện đến tận sáng. Tôi là fan trung thành của ngôn tình nhưng lại sợ bị ám ảnh bởi những kết thúc buồn. Bộ truyện đầu tiên tôi đọc mà khóc thảm thiết nhất là “Yêu anh hơn cả tử thần”. Tối qua do cày bộ “Thất tịch không mưa” giờ mắt tôi sưng húp. Hức hức, tôi còn định cày “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” mà không đủ dũng khí. Tại cái hôn của anh mà bây giờ tôi chẳng khác gì thay ma. Tôi đeo cái kính cận vào để che bớt cặp mắt sưng húp. Hiện nay tôi chỉ sử dụng kính áp tròng thôi, không hề đụng đến cặp kính. Giờ thì nó có lợi rồi đây.
Tôi vào lớp, vừa nhìn thấy tôi, con Yến đã há hốc miệng:
- Lại đây con kia!- Nó ngoắc tôi lại. Cái gì mà nghiêm trọng phết. Nó kéo tôi xuống đưa tay lên trán tôi:
- Mày sốt à? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, lớn thì đeo kính áp tròng đi. Đeo cái kính này dị chết đi được. Nó tháo mắt kính của tôi ra. 1 lần nữa nó há miệng to hơn rồi tống cặp kính trở vào mặt tôi:
- Mắt mày đang “cưỡng bức” thị giác của tao!
Hừ, tôi chẳng thèm trả lời nó nữa mà vào chỗ ngồi. Tôi nhìn cái ghế trống ở cạnh mình, sao giờ hắn chưa vào nhỉ? Vào học 1 tháng đến nay thì hắn chẳng bao giờ đi trễ và vắng mặt. Hắn thuộc tuýp học sinh gương mẫu hoàn toàn, ngoài chuyện hắn hay ngủ trong lớp thôi. Giáo viên không 1 ai có thể gán hắn vào cái tội danh mất trật tự vì căn bản hắn không biết nói. Con Yến vỗ vai tôi 1 cái. Hồn vía tôi đang bay xa xăm giờ mới trở về. Nó chép miệng:
- Mày khóc á? Đừng nói với tao là… ân hận khi “kịch” với anh í nha!
- Tao khóc nhưng mà là do cày truyện. Tao cũng có ân hận khi không tận hưởng lâu 1 chút.
- Hắc hắc, lần sau nhớ học hỏi cái đường link của tao mà đáp lại. Nhất là cái kiểu “Japan” ấy.
Tôi ngớ người 1 chút, hôn kiểu Nhật Bản sao? Ách, tôi đập đầu nó xuống bàn:
- Con quỷ! Tao đọc “Thất tịch không mưa” mà thành như thế đó!
- Mày đọc nhiều vào, nếu mày cứ sợ như thế thì bỏ mất mấy bộ truyện kinh điển đó!
- Biết rồi nhưng xót quá! Thất tịch không mưa, chỉ có 2 người nắm tay hạnh phúc. Á, tim tao lại nhói nữa rồi… Có khi nào tao với hoàng tử sẽ như thế không?
Nó nhìn tôi chưng hửng rồi đập đầu tôi xuống bàn:
- Sống không lo, lo đến chuyện chết. Mày phải sống để chứng kiến tao hạnh phúc nữa chứ!
- Mẹ mày!- Tôi đánh nó cái bốp. Đúng, thử nghĩ xem, nếu cuộc sống của tôi không có con bạn hâm dở này thì nó nhạt nhẽo lắm. Dù nó hay làm tôi nổi giận nhưng nó cũng làm tôi vui vẻ. Tôi mà là con trai thì tôi cũng sẽ yêu nó đứ đừ mất. Khuôn mặt nó cũng đáng yêu lắm chứ bộ, hihi ^^! (Yến tỉ nhà ta mà!!! ^^)
Trống tựu, vẫn không thấy hắn xuất hiện. Thói quen của con người đúng là đáng sợ. Tôi nghĩ ngợi đôi điều, bình thường khi hắn lên lớp hắn sẽ quẳng cái cặp vào người tôi. Đẩy mọi sách vở tôi bày biện ra 1 góc nhỏ rồi nằm ườn ra bàn. Khi tôi ngủ thì hắn lại lấy viết vẽ này nọ lên mặt tôi trong âm thầm, chỉ khi mọi người trong sân trường nhìn tôi cười tôi mới lấy điện thoại ra soi lại khuôn mặt bị hắn hành hạ không giống người. Khi hắn ngủ thì đưa toàn bộ vở cho tôi viết hộ. Nếu tôi vênh mặt không đồng ý thì hắn bẻ tay rôm rốp để cảnh cáo. Tuy là hắn côn đồ lưu manh nhưng không bao giờ động tay động chân với con gái. (Không động tới tỉ thôi chứ đừng vơ đũa thế! ==”) Tôi chép miệng, lâu lâu lại quay sang nhìn chỗ của hắn. Ách, đúng rồi. Hôm qua hắn có nói là sẽ chuyển trường để tôi không gặp hắn nữa. Á, tháng ngày yên bình đã trở lại rồi. Tôi hí hửng đắc chí nhưng nhanh chóng, tôi đặt tay lên ngực mình, cảm giác được giải thoát đây sao? Nhẹ nhõm quá, trống trải quá… Hơ… Đúng là rất khó thay đổi 1 thói quen khi bên cạnh 1 người, tôi chợt nghĩ đến thói quen ngắm mặt trời lặn, tôi cũng có thể bỏ thói quen đó, còn hắn thì không chắc? Nhưng Chihuahua đầu đàn à… hôm qua tôi chỉ nói đùa thôi mà…
*******
- Em điên hay sao mà uống rượu trong khi không có thứ gì trong bụng hết? Lại còn đi đánh nhau nữa, nhóm máu của em là máu hiếm, cũng may anh và em cùng nhóm máu nếu anh khác máu thì phải làm sao hả? Lại còn hút thuốc nữa! Em muốn lên thiên đàng sống hay sao?- Huy nóng giận nhìn hắn bị băng bó khắp cơ thể. Hắn giơ cánh tay đang truyền nước biển lên nhìn rồi chầm chậm nhớ lại chuyện tối qua. . .
Ngay sau khi tên kia vung vỏ chai rượu đã bị đập vỡ làm đôi ra, hắn giơ tay lên đỡ. Nhanh chóng, dòng máu đỏ từ tay hắn chảy ra với nhiều vết nhỏ chi chít. Hắn vẫn tiếp tục đánh nhưng bọn chúng đông quá, hết tên này thì tên kia lại vào đấm đá túi bụi. 1 tên vung cây lên đập vào sau gáy hắn, hắn bắt đầu chóng mặt và choáng váng, hắn vẫn cố lắc đầu cho tỉnh. Đàn em hắn ở đâu túa ra. Tên Hiếu đỡ hắn ngồi trên tảng đá, hắn vẫn im lặng không nói gì chỉ nhìn dòng máu trên đầu chảy xuống nền đất đen. Hiếu hừ lạnh:
- Anh điên rồi! Uống rượu say còn không chịu chạy, tụi em ra trễ chút nữa là anh chết đến nơi. Bọn này chó thật! Anh về đi, để bọn em lo!
Hắn đứng dậy đi về như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có hắn mới biết, vết thương đau nhói thế nào. Đau thể xác thì chỉ là 1 chuyện nhỏ con cỏn. Hắn vào nhà lấy hộp y tế băng bó lại cánh tay mà không để ý đến đầu mình. Hắn đi lên tầng 2 chạm mặt anh, căn bản là không ai bật đèn nên anh mới không thể quan sát được vết thương của hắn. Hắn đóng sầm cửa phòng lại, đốt 1 điếu thuốc rít dài. Hắn ho sặc sụa nhưng vẫn cứ hút. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ hút thuốc nhưng ai ai cũng nói hút thuốc có thể làm mình quên đi cảm giác đau đớn nên hắn mới thử.
Quang Huy lờ mờ nhìn thấy vài vệt nước dưới sàn gỗ của căn nhà. Anh đi đến bên cạnh cầu thang bật công tắc đèn, là máu. Anh nóng giận gõ cửa phòng hắn:
- Mở cửa!
Hắn vẫn không lên tiếng, nếu anh hắn mà thấy bộ dạng thảm hại của hắn bây giờ thì sẽ nghĩ gì về hắn? 1 tên đứng nép trong bóng cây nhìn người ta hạnh phúc mà thèm thuồng hay… 1 tên ngu ngốc tự hành hạ bản thân??? Chưa đầy 1 phút sau, Huy đẩy cửa vào, trên tay cầm chùm chìa khóa dự phòng. Hắn cười nhạt, không có gì có thể qua khỏi anh hắn. Huy bật đèn lên, cái mũi nhạy cảm ngửi thấy mùi máu và cả mùi thuốc lá khó chịu. Anh kéo hắn đứng dậy:
- Đi đến bệnh viện!
- Không!
- ĐI!- Anh quát. Hắn nhìn anh hờ hững. Anh tức giận nói tiếp:
- Máu của em không phải là quá dư thừa đâu! Nếu thấy nó nhiều quá thì đi hiến máu nhân đạo đi, anh không có rãnh mà đôi co với em đâu. Em muốn chết ngạt trong phòng hay hết máu mà chết anh cũng mặc kệ nhưng đừng chết trong ngôi nhà này…
Hắn đứng dậy định đi khỏi đó thì chân hắn không trọng lực mà ngã xuống bất tỉnh. Khi mở mắt ra đã phải nghe anh cằn nhằn. Anh đột nhiên đổi giọng buồn buồn:
- Anh không muốn mất đi 1 người thân nữa đâu!
Hắn sững người, anh hắn chưa bao giờ yếu đuối nói với hắn câu này. Hắn cười nhạt, thi thoảng ình ngoại lệ cũng không sao. Anh đang nhắc đến Tâm Lan, người bạn gái đã qua đời cách đây 3 năm. Hắn ngập ngừng:
- Em…xin lỗi!
Huy đang chuẩn bị quay người đi khỏi đó thì dừng lại nhìn hắn:
- Thằng ngốc!
Hắn mỉm cười, đúng là hắn rất ngốc khi không biết anh hắn quan tâm đến hắn thế nào…
​- Hả? Nhập viện ạ? Hắn ta bị gì vậy? Có nặng lắm không anh?- Tôi hoảng hốt nghe cuộc gọi của hoàng tử. Anh bảo tôi xin phép nghỉ học vài hôm giúp hắn. Thảo nào, ngồi trong lớp mà tôi cứ thấp thỏm lo lắng cho hắn.- Bệnh viện nào vậy ạ? À, vâng. Khi tan học em sẽ đến đó thay anh!
Con Yến đang ngồi trong căng tin nhìn tôi vẻ sốt ruột:
- Tuấn bị gì vậy?
- Hắn ta đánh nhau với cái tụi trường Bình Phát, giờ đang nằm viện nè. Sao mà bản tính côn đồ không biết lượng sức thế nhỉ?- Tôi tức giận nói.
- Không biết tên Hiếu nhà tao có sao không nữa?
- Mày không có số điện thoại sao?- Tôi chưng hửng đáp.
Vẻ mặt của nó nhăn nhó đến khó coi. Nó nói:
- Tao vừa chia tay…
- Hả???- Tôi trố mắt.
- Ừm… Tao thấy hắn ta đi với đứa con gái khác, tao hỏi mãi mà hắn không thèm trả lời, nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy nhói nhói khi chia tay đó, vừa hôm tối chứ đâu!
- Bỏ quách cho rồi! Cái hạng ngoại tình bắt cá 2 tay thì tao không ưa rồi! Mày còn lo cho hắn ta làm gì? Tan học tao với mày đi thăm Chihuahua đầu đàn!
- Ờ.- Nó trả lời rồi cúi đầu xuống.
***
Tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ. Tôi phải đến bệnh viện. Khoác chiếc áo vào, tôi khóa cửa cẩn thận chờ con Yến. Lát sau, nó xuất hiện dáng vẻ buồn thảm não. Tôi vừa đi vừa hỏi:
- Mặt mày sao vậy?
- Tên Khiêm nói tên xấu xa bội tình cũng nhập viện đó!
- Ờ, tính đi thăm à???- Tôi khinh khỉnh hỏi, chưa bao giờ thấy nó tiếc cho ai hết. Đặc biệt, hôm nay quả là dịp đặc biệt.
- Tao chỉ muốn biết tình trạng của hắn thôi!- Nó xụ mặt xuống.
- Rồi, tùy!
Tôi trả lời qua loa rồi bắt chiếc taxi đến bệnh viện. Tôi lần theo số phòng của anh đưa ò đến phòng hắn đang nằm. Tôi đẩy cửa vào. Hắn đang nằm trên giường, mắt khép lại. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì cái xác ướp cả, bị quấn băng trắng toàn thân rồi còn gì. Con Yến thì đi lang thang tìm phòng của “tên bay bướm”. Tôi kéo ghế ra ngồi chống cằm nhìn hắn. Khi ngủ, trông hắn có vẻ hiền. Ánh mắt lạnh không còn dịp thể hiện, hàng mi cong khẽ động đậy nhẹ, cái mũi cao chót vót cũng phồng lên hạ xuống theo hơi thở, môi của hắn khá nhợt nhạt, khóe môi vẫn cong cong lên kiểu đáng ghét. Tôi thở dài, tên này là tên đại ngu ngốc. Hắn là con người bằng da bằng thịt mà sao có thể chịu đòn lâu được??? Hắn ta tưởng hắn là “Thần Điêu đại hiệp” hay “Supper Man” vậy??? Hắn cứ ra vẻ oai hùng lắm, cái đồ chân dài não ngắn. Tôi nghịch nghịch mấy cọng tóc bị loe xuống trán hắn, nhìn hắn cứ như tên điên bị quấn băng trên đầu í. Có khi nào hắn mở mắt ra hỏi:” Cô là ai? Tôi đang ở đâu???” giống như mấy nhân vật trên phim không nhỉ??? hắc hắc… Tôi lấy cây bút đỏ trong túi xách của mình viết lên tấm băng trên đầu hắn:” Mau ăn chóng khỏe ♥~ Kí tên: Hiệp nữ”.
Tôi cười khoái chí, đúng lúc, hắn mở mắt ra kéo tay tôi xuống. Do mất đà tôi ngã lên cơ thể hắn. Hắn khẽ ư 1 tiếng, có lẽ là đau. Đau hả? Biết đau sao? Tôi cho 1 cú vào người hắn rồi đứng thẳng người xoắn tay áo:
- Đồ lợi dụng thời cơ “chiếm tiện nghi”. Anh nghĩ tôi sẽ sa vào lòng anh cảm động khóc thút thít như mấy nhân vật nữ trên phim sao??? Tôi không phải là loại “bánh bèo vô dụng”, anh muốn giở trò thì tìm người khác đi nha!- Hắn đang quắn quéo vì cú thụi của tôi ban nãy. Trong lúc đó, tôi đã nhanh chóng bấm nút chụp ảnh của điện thoại. Khuôn mặt nhăn nhó đến phát tội cùng tấm băng có nét chữ của tôi nhìn ngố đến lạ. Tôi nhìn lại tấm hình hắc hắc cười đắc thắng. Tôi nở nụ cười mãn nguyện:
- Ăn cháo không? Tôi đi mua, tí quay lại. Đừng “tìm kiếm lung tung” cô nào để cô ta đánh không hoàn hồn thì tội.
Đi ra cửa, tôi gặp con Yến. Nó gãi gãi đầu:
- Tao tìm hoài mà không thấy hắn ta!
- Chắc đang trong phòng cấp cứu hoặc nhà xác không chừng.- Tôi chép miệng kéo tay nó đi khuôn viên của bệnh viện. Đúng lúc đó, tôi gặp tên “sói đầu đàn”. Hắn ta đang chống nạng,khó nhọc đi lại. Tôi mỉm cười, tôi có nên trả thù giúp tên Chihuahua không? Sẵn tiện tính nợ cũ luôn. Tôi kéo tay con Yến đến trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Tôi khoanh tay:
- Á, chào! Cái nạng dễ thương đó!
- Cô…- Hắn chỉ vào mặt tôi lắp bắp, tôi hung hăng đánh vào tay hắn, gạt ra. Con Yến kéo tay tôi:
- Gì vậy con kia???
- Tên này suýt đánh tao chết đó, ây da, hắn cũng là nguyên nhân mà “người yêu cũ” của mày phải nhập viện đó!
Vừa nghe hết câu trả lời của tôi, nó bẻ tay rôm rốp, ánh mắt hầm hầm nhìn tên đó. Hắc hắc, tôi biết, con bạn tôi mà tức lên thì cũng không thua bất kì ai. Nó kéo tôi ra sau lưng:
- Nói rõ đi! Tên Hiếu bây giờ ra sao rồi?
- Tôi không biết.- Hắn vênh mặt. “Bẹp” nó giơ chân đạp vào cái chân đang băng bó của hắn. Chậc chậc, có khi nào hắn té ra trong quần luôn rồi không? Tôi nhìn khuôn mặt méo mó của hắn mà thấy cũng tội tội. Con Yến vẫn trưng cái mặt đưa đám ra:
- Nói không?
- Tôi không biết thiệt mà!- Hắn khổ sở, nói như khóc. “Bẹp” Nó đạp lên vết thương ban nãy 1 lần nữa. Hắn buông nạng rồi xuống ôm cái chân quằn quại. Tôi chậc lưỡi kéo hắn lên, hắn cũng tưởng tôi có ý tốt mà đứng lên, được nửa đường thì tôi đạp lên cái chân hắn lần 3. Tôi tỏ vẻ vô tội:
- Lỡ chân,híc!
Tên đó chắc là thấy ông bà ngọai luôn rồi, 2 hàng lệ cứ tuôn rơi trong âm thầm, không 1 tiếng ú ớ. Con Yến vẫn không có ý định buông tha, đi đến xốc cổ áo hắn lên. 1 người y tá đi ngang qua, tôi hoảng hốt chạy đến khều nhẹ vai con bạn, nó cũng có thấy nên ra sức nói:
- Đứng lên nè! Té đau đến khóc luôn hả? Aizzz, đã bảo phải ở trong phòng bệnh cho yên thân mà không nghe!
Cô y tá thấy thế đi đến hỏi:
- Bệnh nhân có sao không ạ?
- À, không sao đâu. Cảm ơn chị! Thằng em em nó bị bệnh “đần” từ nhỏ, không có biết nói chuyện gì hết, chỉ biết ú ớ trong họng. Hôm đó trèo cây té gãy chân, em bảo ở trong phòng mà không nghe, chạy ra đây cho bị té rồi khóc lóc vậy nè!- Con Yến tuôn 1 tràng, vẻ mặt nó còn đủ chuẩn đau khổ, xót xa. Tôi cố kiềm nén lắm mới không cười lớn. Cô y tá gật đầu thông cảm, tên đó nắm tay cô ấy lại. Con Yến nhéo sống lưng hắn, miệng mỉm cười:
- À, chị đi đi! Nó bị bệnh nên hay nắm tay nắm chân người lạ vậy đó!
Đợi cô y tá đi khỏi, con Yến ném phịch hắn xuống đất lại. Kì lạ, thế quái nào mà nãy giờ hắn không lên tiếng chỉ lẳng lặng khóc thế? Tôi nghĩ là không phải khóc đâu, đau quá nên nước mắt tự khắc chảy ra, lưỡi cũng bị đớ luôn. Tôi vỗ tay vì tài diễn xuất của nó. Nó chẳng đoái hoài gì tới tôi mà nói tiếp:
- Mai mốt gặp mặt con này nhớ chừa ra nha!
Hắn ai oán nhìn lên, nó trừng mắt:
- Giờ muốn gì nữa?
- Kh…ông… chừa rồi!-Hắn nói.
Tôi nhìn xung quanh, ánh mắt tình cờ chạm vào cái chậu hoa sắp rớt ở ban công, ngay đúng chỗ con Yến đứng. Tôi kéo tay nó ra chỗ khác , từ đâu, tên Hiếu bay lại ôm chầm lấy nó. Như phim bộ vậy trời. Nó thét:
- Di chuyển đi ba! Định chết chung à…???
*Bốp*… Tôi và con Yến đứng hình nhìn 2 tên đang nằm chèm bẹp như con ếch dưới sân. Ai đời, cái tên Hiếu lại chạy vào ôm con nhỏ ngay trân chỗ đó mà chẳng thèm né chỗ khác. Thế là con nhỏ tuyệt tình xô ra. Hậu quả là tên Hiếu vấp phải cái xác của tên sói đè lên hắn. Tôi ngồi xuống lấy mấy mảnh vỡ của chậu hoa ra khỏi lưng Hiếu. Hắn ta ngoi đầu dậy:
- Em không sao chứ???
Con Yến ngồi xuống lấy cái cây hoa đâp vô đầu hắn:
- Bà mà có sao thì cậu cũng đừng hòng thoi thóp. Nhập viện hả? Bệnh nặng hả? Nằm ở đây đi!
Nó tuyệt tình đứng dậy kéo tay tôi đi, nhưng tôi thấy tội nghiệp cái tên nằm dưới bèn gọi mấy người trong bệnh viện ra khiêng vào. Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” mà bị lỗi. Con bạn tôi vẻ mặt vẫn hậm hực nhưng tôi biết, nó cũng đang vui ngầm vì “người yêu cũ” không ngại xả thân ra cứu nó. Tôi chép miệng, lúc nãy không biết hắn có sao không? Cái thụi của tôi cũng không phải là nhẹ!
(Lề: Bài văn của con trai. . .
Lúc này con trai 8 tuổi.
- A! Cô giáo gọi tôi đến có chuyện gì không ạ?- Minh Minh nhanh chóng đến lớp của Lâm Phong khi nghe cô giáo gọi về nhà. Trong bụng cô đang đánh lô tô, không biết thằng bé có đánh nhau như mấy hôm trước nữa không.Cô giáo e ngại mời nàng lên văn phòng trò chuyện. Minh Minh ngại ngùng:
- Xin lỗi cô giáo! Hôm nay cháu nó lại làm gì nữa ạ?
- À không! Tôi chỉ muốn hỏi vài điều hơi tế nhị.- Cô giáo đẩy bài văn của Lâm Phong ra trước mặt Minh Minh. Minh Minh tay run run liếc vào đề bài:” Hãy viết về cha em.” Lời lẽ câu cú của con trai cô rất ngắn gọn, xúc tích, đanh thép làm người đọc rõ ngay vẫn đề. Bài văn chỉ vỏn vẹn 1 câu:” Lâm Phong này sinh ra trong 1 gia đình không có tình cảm của cha bởi cha đã dành tất cả tình cảm ẹ rồi.”
Minh Minh cắn môi gãi đầu. Cô giáo hiểu ra ngay, vậy là học trò không nói dối. Cô lắc đầu:
- Tôi nghĩ gia đình phải quan tâm đến cháu hơn nữa!
- À, vâng. Cảm ơn cô giáo!- Cô lúi cúi gật đầu, hức. Xấu hổ quá đi mất, cô giáo đang nhìn cô bằng ánh mắt khác ý chỉ:” Chị có 1 ông chồng quá tốt, không sợ ngoại tình!”)

Đọc tiếp: Thử yêu côn đồ - trang 3

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/6816
.