Truyện teen - ♥ Thiếu gia lạnh lùng...VÀ...Tiểu thư dễ thương ♥(phần 1) - Trang 8
Chương 71 : Vô tâm
'' anh buông em ra đi . ''
Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng có phần khàn khàn nó nói .
'' uk ''
Buông nó ra Trường Minh không nói thêm gì chỉ có thể đứng đónhìn bóng dáng người em gái đã sống với mình bao năm qua đang bước đi 1 cách u buồn mà lòng đau quặn lại .
Khi bóng dáng nó đã khuất dần trong ánh đèn đường mờ nhạt .
1 tiếng nói vô hồn cất lên .
'' tại sao em không bao giờ cho anh cơ hội để yêu em , Xuân ? ''
___________________
Những tiếng bước chân vang lên lộp cộp trong bóng đêm .
Những suy nghĩ đau khổ vang lên trong đầu nó .
1 lời nói '' xin lỗi '' muốn gửi tới người mình yêu
Lòng cầu mong 1 tiếng tha thứ được gửi lại từ người mình mong nhớ
Nhưng những thứ đó chỉ còn là ý nghĩ và sự mong đợi mà nó tìm kiếm trong vô thức .
Màn đêm kia bao phủ lấy bóng dáng cao và thanh mảnh của nó.
Từng bước chân rất chậm và dường như không biết là vô tình hay vô ý mà nó lại đi đến nhà hắn .
Tay ấn chuông cửa 1 cách điên cuồng .
Ấn mãi ấn mãi cho đến khi giúp việc ra mở cửa
nó vô hồn bước vào trong phòng khách
mặc cho đã bị những tiếng nói ngăn cản của người phía sau
vào phòng khách rồi nó không thấy hắn thì liền đi nhanh lên cầu thang và vào phòng hắn
RẦM
Ẩn cửa thật mạnh nó nhận ra bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi trên ghế .
Ánh mắt hướng về phía nó
'' cô muốn gì ?''
'' anh ruồng bỏ em cũng vì chuyện đó sao ?''
'' cô nói gì mà tôi không hiểu ''
'' tại sao vậy Long ? tại sao anh không nói toàn bộ sự thật cho em biết rằng ba em là người phá vỡ hạnh phúc gia đì....''
'' cô biết rồi thì làm ơn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi ''
''...''
'' cô đến đây để mà nói với tôi thì có ích gì cơ chứ , chúng ta...''
''....''
'' chúng ta không thể nào mà quay lại được , cô về đi ''
Ngã phịch xuống sàn nhà
Nước mắt nó lại tiếp tục rơi
Câu nói này của hắn thực sự còn làm cho lòng nó đau gấp bội lần sự thật kia
Cho dù là sự thật đã rõ ra dành dành nhưng nó không thể nào quên đi được hắn .
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi
mưa rơi như khóc thay cho đôi mắt hắn
mưa rơi như gào thét thay cho trái tim hắn
mua rơi như lời xin lỗi hắn muốn trao đến nó .
'' nếu có 1 ngày mình nói chia tay thì lúc đó em sẽ chết mất ''
'' tại sao anh có thể vô tâm với em như vậy ''
'' mưa rơi ngoài kia ngày 1 to ''
'' lòng em lúc này như lửa đốt ''
'' dù rất đau nhưng em chẳng thể nói thêm 1 câu nào nữa ''
'' dù vẫn biết mình đã chia xa nhưng người ơi sao em không thể nào quên anh ''
'' liệu anh có nghe thấy được con tim em đang gào thét ''
'' liệu anh có hiểu được trái tim em đã 1 vết cắt làm cho chảy máu ''
'' và tại sao ??? ''
'' và tại sao anh lại là người cầm dao rạch 1 vết cắt trong tim em ??? ''
'' đau nhiều lắm ''
''nhưng em không thể nào bật khóc dù chỉ là 1 chút ''
'' hãy cho em thêm 1 lần được nói với anh rằng ''
'' EM YÊU ANH ''
Chương 72 : Sống thiếu anh ...liệu đó có phải cuộc sống giành cho em ???
Cơn mưa rơi trong màn đêm đên u buồn , bước đi trong làn mưa rơi trắng muốt trời đất .
Cảm giác như muốn ngã khuỵu xuống .
Từng bước đi trở nên thật nặng nề
nó đặt tay lên chiếc vòng cổ với những kỉ niệm tình yêu ngày nào nó từng trải qua .
nó quay lại , nhìn căn nhà mờ ảo bởi nước mauw kia mà lòng đau như cắt .
Lòng thầm hận người nào đó tại sao không chịu đuổi theo nó và nói 1 câu '' tha thứ ''
đứng chờ nhưng vẫn chẳng nhận được gì nó quay bước đi ra khỏi cánh cổng đang rang rộng chào mừng sự ra về của nó .
Vừa đi nó vừa nghĩ
nghĩ những gì đã xảy ra trong bao lâu qua
nhưng không thể nào còn tâm trí để có thể nhớ nỏi cái cảm giác mà hắn đã ruồng bỏ nó
không thể nào tưởng tượng được cái cảm giác khi không có đến 1 vòng tay yêu thương của 1 người mẹ
nó chưa từng cảm nhận được cái ôm ấm áp của mẹ
những lời nói ngọt ngào , dịu dàng mà đầy sự yêu thương của tình mẫu tử thiêng liêng .
Nó đi lang thang đến 1 căn biệt thự rồi sau đó mọi thứ dần dần biến mất trong bóng đêm .
Không còn gì cả
Bỗng nhiên lúc đó nó tỉnh dậy
trước mắt nó 1 cánh rừng đen u ám đến rợn người
Tiếng chim vang lên như 1 thứ tiếng kêu chết chóc
Cảm giác sợ hãi ập đến bên nó
Lúc này giá như có ai đó đến và đưa nó đi , đi ra khỏi nơi này
Bỗng có 1 ánh sáng lóe lên trước mặt nó
1 người con trai mang 1 vẻ đẹp tuy không ấm áp nhưng tận sâu trong đáy mắt người đó như đang có 1 tiếng gọi vang lên .
tiếng gọi đó mách bảo nó rằng hãy chạy về phía trước
Nghe theo lời mách bảo ấy n ó chạy đi
chạy thật nhanh
chạy đến nỗi nó đã mệt đến đứt hơi
Bây giờ nó đã không còn sức mà chạy nữa
Nhìn lên thì nó không còn thấy bóng dáng ánh hào quang hồi nãy
ôm mặt gục xuống mặt đất mà khóc , nước mắt trào dâng
1 bàn tay nhẹ đặt lên người nó , nó ngẩng mặt lên ...2 đôi mắt chạm vào nhau .
Nó nhận ra đây là người con trai mà tim nó đang mong đợi
cuộc đời nó đang tìm kiếm ...
'' LONG ''
hét to nó ôm chầm lấy người đó
nước mắt nhạt nhòa bờ vai rộng của hắn
vuốt nhẹ máu tóc lòa xòa của nó
hắn hôn lên trán nó
'' sống hạnh phúc nhé ! người anh yêu ''
Trong vô thức hắn biến mất
để lại cho nó 1 sự cô đơn lanh lẽo
hét to lên và gọi tên hắn
nhưng hắn đã đi ..đi thật rồi
______________________________________
'' LONG , ĐỪNG BỎ EM LẠI ''
Nằm trên giường nó bật dậy , mồ hôi tưa tứa trên trán
'' chuyện gì vậy ''
Cầm bát cháo trên tay Trường Minh lo lắng ẩn cửa đi vào .
Nhìn Trường minh với ánh mắt thắc mắc nó không nói .
'' hồi nãy em bị ngất ở trước cửa nên anh đưa em vào , chẳng nhẽ anh trai mà không có quyền để chăm sóc cho em gái sao ? ''
Búng đầu nó 1 cái nhè nhẹ Trường Minh nở nụ cườ ấm áp
'' anh đừng hòng quyến rũ được em bằng nụ cười đó ''
'' haizzz !!! không có em thì vẫn còn người khác mà ''
Cười mỉm 1 cái khá nhạt nó lại đưa tay sờ vào cổ
Bỗng nhiên mắt trợn to nó nhìn xuống cổ thì đã không còn thấy chiếc vòng cổ đâu nữa
Chương 73 : Mất thật rồi
Chạy thật nhanh xuống giường nó phóng xuống nhà mà suýt nữa thì ngã cầu thang
Vội vàng chạy theo nó phía sau , vừa đi Trường Minh vừa lo lắng
\\\'\\\' em làm gì vậy , em định đi đâu , ngoài trời vẫn còn mưa rất to mà \\\'\\\'
Lao nhanh ra chỗ ngoài cổng to nó quỳ xuống đất tìm chiếc vòng cổ trong trời mưa .
Mang theo chiếc ô chạy ra Trường Minh kéo tay nó đứng dậy
\\\'\\\' đi vào , nếu em cứ tiếp tục như thế này em sẽ bị cảm nặng đó , ĐI VÀO \\\'\\\'
\\\'\\\' ANH BUÔNG EM RA EM PHẢI TÌM CHIẾC VÒNG CỔ \\\'\\\'
hất mạnh tay Trường Minh nó tiếp tục tìm những nơi khác
Nhìn theo nó 1 cách đau lòng Trường Minh hét lên chen ngang cả tiếng mưa rào rả rích .
\\\'\\\' CHIẾC VÒNG CỔ ĐÓ ANH ĐÃ VỨT ĐI RỒI \\\'\\\'
Như vừa nghe thấy 1 tin động trời nó bước đi 1 cách thất thần đến chỗ anh .
CHÁT
\\\'\\\' TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY ? ANH CÓ BIẾT ...\\\'\\\'
\\\'\\\' ANH BIẾT NÓ RẤT QUAN TRỌNG VỚI EM NHƯNG GIỜ TÊN ĐÓ VÀ EM ĐÃ KHÔNG CÒN QUAN HỆ VỚI NHAU NỮA , HẮN TA ĐÃ RUỒNG BỎ...\\\'\\\'
\\\'\\\' KHÔNG , không phải là như vậy đâu , anh ấy vẫn còn yêu em mà..hức..huhu..huhu..anh ấy vẫn còn yêu em mà ...huhu huhu \\\'\\\'
Ôm chầm lấy nó lòng Trường Minh như lửa đốt
tại sao không phải là người này mà lại là hắn
tại sao Trường Minh yêu nó nhiều như vậy mà nó không hề nhận ra hay sao ?
tình yêu mà Trường Minh trao cho nó vẫn không hề thay đổi trong mười mấy năm qua .
nó không hề biết hay sao ?
______________________
Sáng hôm nay nó đã trở thành từ ốm nhẹ sang ốm nặng
Trường Minh định đưa nó đi bệnh viện nhưng nó nói chỉ muốn nằm nhà nên anh lại thôi
\\\'\\\' em thật là không sao chứ ? \\\'\\\'
\\\'\\\' uk \\\'\\\'
Khuôn mặt tái nhợt nó nhìn Trường Minh với ánh mắt yếu ớt
\\\'\\\' vậy anh ra ngoài em nghỉ đi \\\'\\\'
\\\'\\\' umk \\\'\\\'
Đi ra ngoài và đóng nhẹ chiếc cửa gỗ lại Trường Minh móc ra 1 chiếc vòng cổ và đó là chiếc vòng cổ của nó
tay nắm chặt vào nó
lòng thầm thề rằng
NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ NÓ QUAY TRỞ LẠI BÊN HẮN .
Chương 74 : Đe dọa
Tại sao mọi người lại phải kì thị chuyện đó cơ chứ .
Trường Minh đã phải chờ đợi nó trong suốt bao năm qua .
Vậy thì cho đến bây giờ thì anh phải nhận được 1 thứ gì đó xứng đáng với những gì anh đã làm .
Anh sẽ không bao giờ buông tay nó .
Yêu nó và mang đến cho nó hạnh phúc đó mới chính xác là thứ anh cần bây giờ .
Có được tài sản thì không phải là hạnh phúc .
Đứng dựa lưng vào tường Trường Minh bất lực ý chí .
Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng nó mở toang
‘’ sao nha đứng đây , hồi nãy em nghe thấy tiếng chuông điện thoại của em reo , đưa nó cho em ‘’
Giật mình đứng thẳng dậy Trường Minh nhìn nó
Khuôn mặt vẫn tái nhợt như hồi nãy
Chẳng phải đã uống thuốc rồi sao
sao còn chưa đỡ ?
Nghĩ đến đây mà lòng anh đau nhói
‘’ em nói anh đưa điện thoại em đây .’’
Nhíu mày tức giận nó nói
‘’ chắc em nhầm rồi , có tiếng chuông điện thoại nào đâu chứ ? ‘’
‘’ vậy anh tính giữ điện thoại của em mãi hay sao hả ?’’
Nhìn ánh mắt kiên quyết của nó mà lòng lại đau
Khi anh về không phải nó đã nở 1 nụ cười rất tươi hay sao .
Tại sao chỉ được lúc đó còn đến bây giờ nó lại lạnh lung với anh đến như vậy .
‘’ em …tại sao lại làm vậy với anh . Tại sao em chẳng bao giờ chịu hiểu lòng anh vậy Xuân ?’’
‘’ ĐỦ RỒI !!! NHƯ THẾ LÀ QUÁ ĐỦ . ANH LÀM NÓI VẬY THÌ ĐƯỢC GÌ CƠ CHỨ ? TRONG LÒNG EM HIỆN GIỜ CHỈ CÒN 1 MÌNH NGƯỜI MÀ EM TỪNG YÊU THÔI .
làm ơn mà , anh đừng làm em phải khó xử them nữa , cho dù có yêu anh hay
không thì chúng ta cũng không thể . em xin lỗi ‘’
Dựt chiếc điện thoại trên tay Trường Minh nó chạy nhanh vào phòng .
RẦM
Đứng ngoài cửa mà chỉ biết nhìn vài trong cánh cửa gỗ đen kia .
Nhưng nó dường như là 1 vật cản ngắn cách Trường Minh và nó .
Nhắm chặt đôi mắt để nuốt lấy nỗi đau Trường minh quay bước .
Trong phòng lúc này nó cũng chẳng khấm khá gì hơn
Tuy nó biết Trường Minh yêu nó
nhưng nó không thể nào nhận lấy tình cảm đó . Không thể
Ngồi trước cửa rồi lịm đi luôn bỗng nhiên mấy tiếng sau nó nhận được 1 cú điện thoại từ số lạ .
‘’ alo ‘’
‘’ nhớ ta chứ cô bé ‘’
‘’ bà gọi cho tôi làm gì chứ ? ‘’
‘’ huh , gọi để làm gì à ? gọi để mà báo cho cô 1 tin vui , ba cô …hiện giờ đang ở cùng tôi , quả thực …ông ta vì còn quý đứa con gái của mình là cô nên mới khôn ngoan nộp cái mạng già cho tôi rồi ‘’
‘’bà đã làm gì ông ấy hả ?’’
‘’ muốn biết là ta đã làm gì thì đến sẽ biết ‘’
Tút tút
Phải làm sao đây
Tính mạng ba nó đang gặp nguy hiểm
Nếu bây giờ nó không đi cứu ông ấy thì biết làm gì bây giờ
Chuyện này nhất định không được cho Trường Minh biết
Nếu biết chuyện này thì nhất định anh ta sẽ chỉ làm rối mọi chuyện lên mà thôi
Với lại trong chuyện này nhất định mục tiêu là nó chứ không ai khác
‘’ ba ơi , chờ con ‘’
Mặc thật nhanh 1 bộ đò vào người nó ngó đầu ra ngoài thì không thấy Trường Minh đâu .
Như vậy thì càng thuận lợi cho nó hơn .
Trốn ra khỏi phòng thì nó mới đi xuống phòng khách thì nó cũng chỉ thấy trống trơn không có 1 ai .
Mặc dù rất lạ nhưng nó lại không còn thời gian để mà thắc mắc cho chuyện này nữa .
Bây giờ nó phải đi . nó chỉ còn biết như vậy .
Chương 75 : Thủ đoạn ( 1 )
Biệt thự của hắn .
__________
Đang ở trên phòng làm việc bỗng nhiên cô hầu gái đứng ngoài cửa nói rằng ba hắn đang ngồi chờ hắn dưới phòng khách .
Dù không có tâm trạng để gặp mặt ai nhưng dù sao giờ ở trên này thì cũng chỉ làm to chuyện thêm thôi
Cộp cộp cộp
'' ba gọi con có chuyện gì không ?''
'' chuyện con chia tay cái Xuân , con nghĩ thật sự như vậy thì bà ta sẽ không làm gì nó ? ''
'' tại sao ba hỏi chuyện đó ? ''
'' bà ta sẽ không dừng lại , ngay cả đó là với con Xuân hay là con ? ‘’
‘’ chẳng phải ba muốn gia đình nhà họ Trường phải bị trừng phạt hay sao ? Vậy bây giờ nếu xảy ra chuyện đó thì quá đúng với ý ba rồi còn gì ? ‘’
Nói xong hắn định bỏ lên phòng thì bị ba hắn cản lại
‘’ con đã nói như vậy thì ba cũng sẽ nói với con . Nhất định bà ta sẽ không tha cho con bé đó và con cũng hãy tự bảo vệ bản thân mình đi . Nếu có xảy ra chuyện gì với con bé đó thì b among rằng con sẽ không vì điều đó mà hối hận sau này ‘’
Lần này thì là ba hắn bước đi trước hắn .
Và câu nói ông vừa nói ra đã khiến cho nỗi đau trong lòng hắn dâng trào .
Nếu nó có xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ hói hận cả đời
Quả thực đó là sự thật nhưng bây giờ liệu nó còn chịu tha thứ cho hắn hay sao ?
Sự nhẫn tâm ngu ngốc của hắn đã khiến cho tim nó tan nát
TRong đêm mưa ra riết mà hắn còn có thể đuổi nó ra khỏi nhà
Vì nỗi đau riêng của mình mà hắn đã liên lụy tới nó
Nhưng hắn làm sao có thể nào làm lơ chuyện này .
Đó là điều quá khó với hắn
_____________________________________
Trong lúc đó thì nó đã lang thang được 1 đoạn khá dài từ nhà Trường Minh .
Bởi ở gần căn biệt thự đó thì chẳng có ta-xi nên nó vội vàng liều mà chạy ra phố
ra ngoài phố rồi nó mới chợt nhận ra là mình không biết địa chỉ của nơi mà nó cần đến
Lúc đó 1 tin nhắn được gửi tới
‘’ đại lộ 32 , đường Kim Su , căn nhà trên hẻm núi ‘’
Đọc dòng tin nhắn đó lên nó mới nhận ra đây là địa chỉ của nơi đó
Tận đại lộ 32 hay sao ?
Xa như vậy thì đến thế nào bây giờ mà nó còn ở tận đường Kim Su .
Từ đây đến Kim Su thì đâu phải là nhanh gì đâu
Nhưng nó nhanh chóng nó sờ vào khắp người móc ra trong túi quần thì chỉ còn đúng 400.000.000 đồng
như vậy thì đi taxi cũng chỉ gần đến nơi được thôi .
Nhưng thôi , có còn hơn không
Nghĩ rồi nó nhanh chóng bắt lấy 1 chiếc ta-xi để đi .
Chương 76 :Thủ đoạn ( 2)
‘’ cô đi đâu ? ‘’
‘’ cho tôi đến đường Kim …à không , cho tôi đến tỉnh Yul Yon ‘’
‘’ umk ‘’
Vốn dĩ ban đầu nó định nói với tài xế là đến đường Kim Su nhưng vì bây giờ chỉ còn 400 nghìn đồng nên cũng chỉ đành đi đến tỉnh Yul Yon thôi
Dù sao ở đó cũng gần với đường Kim Su nên có lẽ đi bộ gần 1 tiếng sẽ tới .
Ngồi trong xe nó nhìn qua từng hàng cây đang tụt lại phía sau mà lòng lại nghĩ đến hắn .
Giật mình nhớ ra là mình giờ đã chấm dứt với hắn thì nước mắt lại trưc trào ra .
Gạt tay lau đi để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống nó dần bình tĩnh lại .
Điều nó cần để ý bây giờ không phải là hắn mà là nó cần phải đi gặp ba ngay bây giờ .
Mặc dù ba nó đã làm nó cảm thấy rất thất vọng nhưng...nó không thể nào bỏ mặc ba mình như vậy được .
______________
1 lúc sau đó chiếc xe dừng lại tại tỉnh Yul Yon .
Cũng chỉ mất có 300.000.000 đồng vậy là còn dư 100.000.000 đồng .
Định đi tiếp nhưng nhìn trời cũng đã tối nên chắc nó sẽ ở lại đây 1 đêm .
Nhìn nhà trọ thì chắc 100 là chưa đủ nên nó chuyển sang căn nhà phía bên cạnh .
dù sao thì ở đó chắc vẫn còn phòng
Pinh pong
'' RA ĐÂY ''
Cạch
Đứng trước mặt nó giờ là 1 người phụ nữ với mái tóc hoa râm nghe vẻ đã bạc màu .
'' cho cháu hỏi là ở đây còn phòng trọ không ạ ? ''
'' cô đến thuê phòng sao ? ''
'' dạ vâng ''
'' còn , cô vào đi , giá 50.000.000 đồng 1 đêm ''
'' vâng , cảm ơn bác ''
Mừng rỡ bước vào trong nhà nó cởi dép ra rồi vào trong .
'' bác sống ở đây 1 mình ạ ? ''
'' uk , tôi sống ở đây có 1 mình thôi , cô vào trong kia , cái căn phòng phía bên tay trái đó ''
Chỉ tay về phái cửa bên tay trái bà ta nói với nó .
'' vâng ''
Lúc đi đến căn phòng đó nó có đi lướt qua 1 căn phòng trong đó là ảnh của đứa con gái .
Chắc có lẽ đó là ảnh của con gái người phụ nữ kia .
Cạch
Mở căn phòng mà người phụ nữ đó chỉ ra thì nó thấy căn phòng trống trơn chỉ có đúng 1 chiếc giường đơn sơ cùng chiếc cửa sổ đang mở toang ra .
Ngọn gió đêm ngoài trời lùa vào làm người ta cảm thấy lạnh buốt xương sống .
Chiếc rèm cửa màu trắng dang tung lên trong màn đêm
Nó đi đến bên cái giường và nằm ườn xuống đó . ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Định chợp mắt 1 lúc mà không được nó lại ngồi dậy nhìn ra ngoài bầu trời
Hôm nay trời không có sao , trăng cũng không sáng như mọi hôm .
Nhìn người đàn bà kia mà nó lại nhớ đến mẹ nó .
Giá như giờ mẹ nó còn sống thì thật tốt biết mấy
giá như tất cả những chuyện này không xảy ra thì nó sẽ không phải cực khổ suy nghĩ nhiều và rơi nhiều nước mắt như bây giờ .
Cốc Cốc
'' vào đi . ''
Cạch
'' cháu ra ăn cơm đi , bác có nấu 1 số thứ rồi đó .''
'' ơ ..cháu tưởng , cháu sẽ phải bỏ tiền ra mua đồ ăn chứ ? ''
'' bỏ rồi đó , 30.000.000 tiền phòng , 20.000.000 tiền đồ ăn ''
'' ơ...hi , cảm ơn cô ''
'' ra ăn thôi ''
'' vâng ''
Chương 77 : Thủ đoạn (3)
Sáng hôm sau dậy nó rời khỏi căn nhà luôn .
Bây giờ mới chỉ hơn 5h sáng , đi từ đây cho sớm
Dù sao cũng mất hơn 1 tiếng mới đến nơi nên đi muộn thì trời sẽ rất nắng .
_________________________
Thật ra mọi chuyện nó không muốn phải chấp nhận nhanh như vậy .
Ban đầu nó đã thử nghĩ liệu đó có phải là 1 cái bẫy để dụ nó đến hay không ?
Nó đã không định đến khi nghĩ về điều đó nhưng không hiểu thứ gì đã làm cho phải tin rằng lời đe dọa đó là thật
Và bước chân nó lại cất lên tiếng đi
Đi và tìm 1 thứ gì đó chưa rõ ràng
_______________________________________________Tập đoàn JK
phòng chủ tịch
Ngồi trong phòng làm việc ba nó có cảm giác thấp thỏm không yên .
Chợt ông nhớ đến lời cảnh báo của Lâm Tuyết Phi
\'\' Ông nghĩ rằng ông gây phiền phức và nỗi đau cho tôi thì tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao ? Ông nhầm rồi , ông biết lí do tôi quay lại đây là gì không ? Là để trả thù cho những người đã gây ra khổ đau cho tôi , nếu không phải ông thì sẽ là người khác \'\'
Lời nói đó xuất hiện lên trong đầu ông .
Bất chợt ông cầm lấy chiếc điện thoại ấn số máy cho Trường Minh .
Tút tút ....
\'\' alo ba , con nghe \'\'
\'\' cái Xuân còn ở nhà chứ ? \'\'
\'\' bà à , ba không nhớ sao . Công ty cử con ra nước ngoài mấy hôm để lo 1 số chuyện mà . Mà sao tự dưng ba hỏi vậy , Xuân xảy ra chuyện gì sao ? \'\'
Giọng nói có vẻ lo lắng Truongwf Minh hối hả hỏi ông .
\'\' không có gì , chỉ là ba thái quá lên thôi \'\'
Nói rồi cúp máy luôn
\'\' rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vơi con bé ??? Mình phải làm sao đây \'\'
Thật ra hôm qua Trường chủ tịch cũng đã liên lạc với nó nhưng lại chẳng thấy lời phản hồi nào .
Ông đã bắt đầu lo lắng từ lúc đó .
Hôm nay thì ông lại vuognws vào các cuộc tiếp đại khách hàng lớn nên lại càng không thể để tâm tới chuyện của con gái .
Vì vậy bây giờ mới có lí trí để nhớ đến con gái mình đang ở nhà Trường Minh thì mới gọi cho anh
nhưng ông đâu thể ngờ điều ông đang lo lắng đang dần trở thành sự thật .
_____________________________________________
Đồng thời lúc đó tiểu Mễ cũng chính vì thấy hôm trước nó không đi học nên đến nhà nó xem sao .
Thì thấy trong nhà chẳng có ai .
Gọi điện thoại thì nó lại không nghe máy .
Thì bất chợt trong đầu xuất hiện 1 ý nghĩ
Liệu có phải là nó đã xảy ra chuyện gì rồi không .
Chúa ơi !!!!!
Chương 78 : Thủ đoạn ( 4 )
Đang lái xe trên đường bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó Tiểu Mễ dừng xe lại rồi tấp vào vỉa hè gần đó
Lôi chiếc điện thoại ra rồi vào số máy của Lãm
Tút tút tút .....
\'\' alo \'\' _ Lãm
\'\' anh à , xảy ra chuyện rồi \'\' _ Tiểu Mễ
\'\' có chuyện gì vậy ? \' \'
\'\' em không thấy Xuân đâu cả , hình như cô ấy mất tích rồi \'\'
\'\' được rồi , em cứ bình tĩnh , hiện giờ anh đang ở nhà Long . Em đến đây đi \'\'
\'\' vâng \'\'
________________________
Biệt thự của hắn
\'\' này \'\' _ Lãm
\'\' chuyện gì ? \'\' _hắn
\'\' tao vừa nhận được điện thoại của Tiểu Mễ , cô ấy nói hình như Xuân ...mất tích rồi \'\'
\'\' rồi sao , tao không quan tâm . \'\'
Mặc dù rất là lo lắng khi nghe đến tin này nhưng hắn cũng chẳng tỏ ra vẻ gì là vội vã mà vẫn chỉ là cái tôi và cái bình thản đến khó chịu đó .
\'\' mày nói gì vậy , cô ấy là người mày yêu mà \'\'
\'\' mày vẫn chưa thể quên được Xuân đúng không ? \'\'
Câu nói hắn thốt ra khiến cho Lãm thấy tức giận .
Tại sao ? Lãm đã từ bỏ nó và nhường nó cho hắn vì vậy mà đáng lẽ ra hắn phải bảo vệ và mang đến cho nó hạnh phúc mà đằng này hắn lại gạt bỏ nó và không thèm để tâm cho dù là nó đang xảy ra chuyện .
\'\' uk , TAO VẪN CHƯA THỂ QUÊN ĐƯỢC CÔ ẤY ĐẤY , TAO VẪN CÒN RẤT YÊU CÔ ẤY \'\'
Câu nói ấy thốt ra trong khoảnh khắc
1 cảm giác đau nhói xuất hiện trong tim Tiểu Mễ
Nãy giờ cô ấy đã đứng ngoài và nghe được hết tất cả mọi chuyện
Lãm chưa thể quên được Xuân sao ? Vậy là trong bao lâu qua tình cảm của Lãm dành cho Tiểu Mễ chỉ là 1 sự giả dối , 1 sự lừa gạt
Bưng miệng ngăn không cho tiếng khóc của mình phát ra .
Tiểu Mễ ngậm ngùi cay đắng bước ra khỏi căn biệt thự .
\'\' vậy tao nhường cô ta cho mày đó , đi đi \'\'
BỐP
Lãm kích động , dơ tay đấm vào mặt Long 1 cái rồi giận giữ
\'\' MÀY CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG , XUÂN ĐÃ YÊU MÀY NHƯ THẾ NÀO HẢ ? CÔ ẤY ĐÃ HI SINH CHO MÀY BAO NHIÊU HẢ ? MÀY ĐIÊN RỒI LONG Ạ \'\'
Nói rồi cũng bước đi thật nhanh
Bây giờ trong căn biệt thự to lớn lại chỉ trống rỗng mình hắn
Ngồi gục xuống sofa hắn ôm đầu không biết nên làm gì bây giờ .
Bóng tối bao trùm lấy con người hắn .
nó như thế nào ? hắn thật sự rất muốn biết.
Thật sự rất muốn biết .
Chương 79 : thủ đoạn ( 5 )
Hành trình của nó cuối cùng cũng đã kết thúc sau 1h34' .
Bây giờ nó đanh ở chỗ chân núi
Điểm hẹn là ở trên núi . Vậy có nghĩa là giờ nó phải đi lên trên đó để tìm người .
ngọn núi này cũng không phải là dốc cho lắm , nó như dạng đồi núi nhân tạo nên cũng có 1 đường đi dẫn lên trên
Nhưng điều mà khiến nó thấy khó chịu là mấy cái cành cây rồi các cái cây lớn .
Chúng khá rậm rạp và làm vướng đường đi của nó .
1 lúc sau nó lên được núi rồi theo chỉ dẫn nó tìm 1 căn nhà hoang .
Đi sâu vào bên trong phía rừng bên tay trái nó thấy 1 căn nhà bị bỏ hoang .
'' đây rồi ''
Chạy nhanh vào trong căn nhà đó nó định đập cửa nhưng đột nhiên chiếc cửa mở tung ra .
Bên trong chỉ là 1 màu đen kịt của bóng tối
'' có ai không , ba à , ba có ở đây không ? ''
nó nói với tông giọng nhè nhẹ nhưng không thấy 1 ai cả
Bỗng lúc đó từ đằng sau có tiếng bước chân đi đến .
Theo phản xạ tự nhiên nó quay phắt ra .
'' AI ?''
Câu hỏi được đặt ra cho người đối diện trước mặt nó _mẹ Long
'' là ta ! ''
ngắn gọn nhưng đầy sự khiêu khích bà ta trả lời
'' ba tôi đâu ? ''
'' ba cô ? đùa sao ? ''
'' bà nói gì ? ''
'' ba cô ...không có ở đây''
Tiếng cười ha hả vang lên trong không gian yên tĩnh .
Nó cảm thấy thật tức giận về chuyện này , nó đã bị lừa sao , thật lố bịch .
'' bà lừa tôi ? ''
'' là do cô vội tin thôi . người đâu , bắt cô ta lại ''
Bà ta dứt lời thì từ bên ngoài xuất hiện 1 đám người mặc đồ đen tiến vào , chạy về phía nó chuẩn bị giữ tay .
Cũng may nó né kịp nên mới có cơ hội để hành động mà đánh mấy người kia .
nhưng thật sự không may cho cô nàng của chúng ta .
Lâm Tuyết Phi đứng đằng sau lấy 1 tấm gỗ rồi đạp mạnh vào đầu nó .
'' A ''
Tiếng kêu chỉ kịp vang lên trong giây lát , cuối cùng trước mắt nó 1 màu đen của bóng tối rồi nó chỉ biết đầu óc nó choáng váng và đã lịm đi trong tiếng cười của 1 người đàn bà độc ác .
__________________________
1 cảm giác nhoi nhói xuất hiện ở trên ngực trái của hắn .
Cảm giác đó dường như là nó đang gặp nguy hiểm .
‘’ con đã nói như vậy thì ba cũng sẽ nói với con . Nhất định bà ta sẽ không tha cho con bé đó và con cũng hãy tự bảo vệ bản thân mình đi . Nếu có xảy ra chuyện gì với con bé đó thì b among rằng con sẽ không vì điều đó mà hối hận sau này ‘’
''MÀY CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG , XUÂN ĐÃ YÊU MÀY NHƯ THẾ NÀO HẢ ? CÔ ẤY ĐÃ HI SINH CHO MÀY BAO NHIÊU HẢ ? MÀY ĐIÊN RỒI LONG Ạ ''
Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên những câu nói đó
Con tim hắn bây giờ đang mách bảo hắn hãy chạy đi , chạy thật nhanh đến bên cạnh nó và đừng bao giờ quay lưng lại với người mình yêu .
'' anh sai rồi , Xuân ...đợi anh ''
1 câu nói thì thào được truyền tới từ miệng hắn
Cầm nhanh chiếc áo sơ mi rồi chạy ra ngoài
Lòng thầm cầu xin trời đất cho nó không xảy ra chuyện gì .
Chương 80 : tung tích
Tút tút tút ...
Cầm chiếc máy và bắt đầu liên lạc với Lục Vương ( trợ thủ đắc lực trong công việc của hắn )
'' thiếu gia , người có gì cần cân nhắc không ạ ? ''
'' cậu tìm thông tin về vụ bắt cóc của Trường Xuân cho tôi ''
'' con gái của chủ tịch tập đoàn JK sao ''
'' uk ''
'' nhưng cậu và cô ấy đã chia tay thì sao cậu...''
'' đó là việc của tôi , cậu cứ làm việc của cậu đi ''
''vâng ạ ''
Mặc dù là đã nhờ người thì hắn vẫn cảm thấy lo , liệu chuyện này có thật sự như ba hắn nói , việc này có thể là do Lâm Tuyết Phi làm .
Rât có thể điều đó là đúng , bởi đáng lí dù sao bà ta cũng đang có thù với Trường gia .
Thay đổi mục tiêu hắn ra lệnh lại cho Lục Vương là hãy tìm tung tích của Lâm Tuyết Phi . Vì chỉ có như vậy mới có thể biết được nó đang ở đâu .
______________________________________________
Ánh chiều tà bắt đầu buông xuống sau 1 ngày mệt mỏi hắn lang thang trên con phố mà hắn và nó từng nắm tay nhau dạo chơi .
Hôm đó cũng là 1 ngày gió mát và bầu trời lãng mạn như ngày hôm nay .
Tít tít tít ...
'' Lục Vương , đã tìm ra tung tích gì chưa ? ''
'' dạ thưa thiếu gia , mặc dù người nói là tìm tung tích của Lâm Tuyết Phi thì chắc sẽ biết được kết quả nhanh hơn nhưng tôi không thấy vậy . Theo như tôi được biết thì Lâm Tuyết Phi đã không có ở nhà trong mấy ngày nay . Còn tiểu thư Trường Xuân thì cũng không phải là mất tích từ ngày hôm trước mà ngay từ hôm trời mưa to cô ấy đã không về nhà , hình như là đến nhà anh trai ''
Nghe Lục Vương nói đến hắn mới nhớ .
Hôm đó sau buổi tiệc của Trường gia thì hắn có đi ngang qua chỗ ngã ba và thấy nó chạy qua đó .
Theo sau là 1 người con trai , họ gọi nhau bằng anh và em thì có thể đó là anh trai của Xuân .
Sau đó thì nó mới đến tìm hắn , cũng may nó đi bộ còn hắn ddixe nên hắn cũng về nhà trước .
Nhưng hắn cũng không ngờ được là nó lại đến tìm hắn ngay sau lúc đó
Và hôm đó trời cũng mưa rất to , đúng như lời của Lục Vương nói là như vậy .
_______________________
Reng Reng Reng ....
điện thoại của hắn vang lên trong tức khắc cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn .
'' ai? ''
'' chào con trai của mẹ .''
'' bà muốn gì ? ''
'' mẹ muốn gì sao , con hỏi hay vậy ? đương nhiên là mẹ gọi cho con để hỏi ý kiến của con xem con có muốn con bé Trường Xuân sống hay không thôi ''
'' ĐÊ TIỆN , bà đã làm gì cô ấy ? ''
'' mẹ không làm gì cả , mẹ chỉ dùng gỗ và đánh cho nó ngất đi thôi . ''
'' mẹ kiếp , nói ''
'' con muốn mẹ nói gì ?''
'' chỗ đó ''
hừ nhẹ 1 tiếng bà ta chầm chậm nói ra địa chỉ cho hắn .
nhưng đồng thời cũng không quên cân nhắc về chuyện đến 1 mình và không dẫn theo 1 ai cả .
cái đó thì dù bà ta không nói hắn cũng không hạ nhục mình mà làm điều đó
Hiện tại bây giờ nó chỉ để ý đến sự an toàn của nó .
Cầu mong cho nó không xảy ra chuyện gì .