Chap 24: Những hình xăm và thế nào là “con hoang đàng” thực sự.
Những tia nắng ban mai mờ ám nhảy qua khung cửa sổ, ló mặt vào nhòm bãi chiến trường chưa được dọn dẹp. Hai cái chuông gió chết giẫm kết từ vỏ ốc được gió cổ vũ đập vào nhau lanh ca lanh canh như vừa muốn cười nhạo vừa muốn hoan hô màn phá hoại của hai bệnh nhân thiếu thuốc. Một bệnh nhân đang ngồi băng bó bàn tay cho bệnh nhân còn lại, gương mặt thỏ non hiền lành toát lên vẻ vị tha giả tạo. Bệnh nhân còn lại thì vừa để yên cái tay cho bệnh nhân kia quấn băng, vừa vận dụng tối đa công suất của cặp mắt cờ hó con hết liếc khung cảnh xung quanh đến liếc khổ chủ của cái chốn “đầy thị phi” này. Điều đáng tiếc duy nhất, khổ chủ đó không ai khác chính là tôi.
- Mười lăm “chai” tất cả, đền đi! – Tôi quăng cho Madi một câu sau khi ngó sơ qua đống tàn tích “thế chiến” để lại.
- Oát đờ heo? – Nó đã chuẩn bị tinh thần nãy giờ nhưng vẫn tròn mắt lên không buồn tin – Đùa hả?
- Đứa nào bảo đùa làm cờ hó! – Cún cún đang “chăm sóc” vết thương cho Madi liền nói đểu. Nó vẫn còn tức vụ hồi nãy, thậm chí là ác cảm với Madi, nhưng chả hiểu vì cái chết tiệt gì mà nó lại giành băng bó cho “kẻ thù”. Con gái lắm khi ứ hiểu được.
- Đền thì đền! – Madi dường như vẫn thấy có lỗi vì chuyện hồi nãy nên nhượng bộ, xụ mặt xuống buồn hiu.
Cũng giống như những đứa không còn mẹ, nó hiểu cái cảm giác không bảo vệ được kỉ vật là như thế nào. Có điều, nó không ngờ được là Cún Cún thù rất dai và có thể lợi dụng tâm trạng đó để áp đảo nó.
- Bắn tiền ra đi! – Cún Cún vừa băng xong thì ngửa tay ra, làm tới luôn.
- Nhưng bây giờ không có nhiều thế. – Madi không biết là thật thà hay giả nai nói. Cái mặt thảm đến buồn cười, nó đưa mắt sang nịnh nọt tôi.
- Không có tiền thì lấy thân ra đền. – Tôi cười không trong sáng, cắt cái “rụp’ niềm hy vọng sai lầm của nó.
- Hơ…- Nó hơi hơi đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác – Bệnh hoạn!
Tôi còn chưa chọc tiếp thì Cún Cún bỗng phang cho Madi một câu “kinh hoàng”:
- Hứ, ai thèm vào tấm thân rách nát của nhà ngươi, con gái kiểu gì không biết!
Xem ra Cún Cún đã đi hơi quá trong việc “trả thù” rồi, nói vậy khác nào sỉ nhục con người ta chứ? Tội lỗi. Tội lỗi.
Một lẽ dĩ nhiên là điều đó làm Madi shock tới nỗi chả nói nên lời, mở to mắt nhìn Cún Cún. Nó giận, nhưng bànghoàng nhiều hơn. Nó chả hiểu vì cái quái gì mà lại bị “troll” liên tục như voi đạp thế kia. Suy cho cùng, cái vụ đó đâu phải hoàn toàn do nó? Người khởi xướng là Cún mà.
- Không phải sao? Làm như oan lắm vậy? – Cún Cún vẫn chưa buông tha, nghênh cái mặt lên đốp tiếp – Bố mẹ cậu không d…
- Đủ rồi! Đừng có đùa nữa! – Tôi cắt ngang. Hôm nay Cún Cún bị gì không biết. Nó bệnh thật, nhưng không phải theo cách này. Hình như nó ghét Madi, ghét thực sự.
Madi không chịu được, nó hầm hầm nhìn Cún, tuôn một tràng phẫn nộ:
- Đồ điên! Chả hiểu nổi cậu nghĩ cái gì! Tớ đã sai khi làm vỡ bức ảnh đó, nhưng cậu cũng thật quá đáng. Hạ thấp nhân phẩm người khác làm cậu vui lắm hả?
Nói xong, nó bỏ đi, nhưng mới được mấy bước thì bị Cún “xốc óc” tiếp bằng giọng nhẹ tênh:
- Tớ chỉ nói sự thật thôi mờ!
Càng lúc tôi càng có cảm giác Cún Cún đi Mỹ để học nghề bán cá.
- Không chấp con điên! – Madi vẫn bước đều đều, tay giơ lên chào bái bai mà không nhìn lại. Nó “thích ứng” giỏi thật! Nếu là người khác chắc đã quay lại cho ẻm Cún một dấu chân vào mặt rồi.
Cún có vẻ không cam tâm, định chạy theo thì tôi ngăn lại:
- Ngoan đi! Đừng có cư xử đàn bà thế!
Câu đó cũng bình thường thôi, vậy mà nó đần mặt ra, làm như bị ma nhập không bằng. Nó là đứa hiểu ý tôi nhất cơ mà, sao lại…
Kệ ông bà nhà nó, tôi đi ra khỏi “chốn thị phi” thì thấy Madi đang đứng dựa tường, cạnh cầu thang, ngắm nhìn phòng khách với một vẻ ngạc nhiên. Sự tức giận hồi nãy tiêu biến như bị cảnh vật nuốt chửng.
Nó làm quái gì phải nhìn ngấu nghiến thế chứ, chẳng qua là cách trang trí của cái nhà này hơi kì dị một tẹo thôi: tường màu cam vẽ đầy những mẫu hình xăm màu đen đủ cỡ lớn bé, hầu như là khắp nơi, từ hình hoa lá cỏ cây, rồng, phượng, chuột, chim, người…đến cả chữ, được cách điệu độc đáo và bắt mắt. Những hình xăm – đó là sở thích của cả mẹ tôi lẫn bà già kia. Họ vẽ hình xăm khắp nơi. Trên lưng tôi cũng có một cái, từ hồi nhỏ, đẹp lắm.
Mẹ tôi có thói quen rất lạ, ngồi cắm cúi thiết kế những hình xăm cổ quái những lúc làm-việc xong. Lúc tỉ mỉ, chậm rãi, lúc vội vàng, hấp tấp. Còn thói quen của tôi là nằm dài một chỗ, chống cằm nhìn những nét bút của mẹ, quan sát từng giọt mồ hôi rơi xuống từ trên trán mẹ, từng cái nhếch mép giễu cợt, nhất là từng khoảnh khắc mẹ run rẩy, bần thần đánh rơi vẻ mệt mỏi, sợ hãi. Và cả những giọt nước mắt vội vã lau đi. Thằng nhóc là tôi không biết tại sao mẹ lại trải qua những trạng thái kì quặc đó, chỉ biết rằng: cái cảm giác trong tôi lúc đó là rất khó chịu, cực kì khó chịu. Không biết đó có phải là thứ cảm giác mà ngày hôm nay tôi đã đánh mất không: sự “đau đớn”?
Và những hình xăm cứ thế khắc lên tay mẹ, tay những người mẹ gọi là “bạn”. Lên cả quá khứ sẫm màu của tôi.
- Người đó là mẹ của con bé hồi nãy hả? – Madi chợt hỏi, cắt ngang sự hồi tưởng chết tiệt của tôi. Nó đang nhìn chăm chú vào một bức ảnh đóng khung trên tường-ảnh mẹ tôi đứng dưới mưa. Bà già kia bảo treo đó cho đẹp.
Con bé này bị xoắn não dữ quá nên mờ mắt và mất trí nhớ ngắn hạn luôn rồi sao?
- Không. Đó là mẹ tớ. – Tôi đính chính.
- Gì cơ? – Nó tròn mắt ngó tôi, vẻ khó tin.
Đó là biểu hiện chung của những đứa tinh ý khi biết đó là mẹ tôi. Bởi vì: “Mày nói mày yêu mẹ nhưng tao é.o thấy điều đó trong mắt mày.”, thằng Nodi đã từng quẳng cho tôi một câu thật lòng chết tiệt như thế, khi tôi và mấy thằng bạn ngồi chém gió về cái thứ mắc dịch mang tên “gia đình”. Nói cách khác, nhìn vào mắt tôi, người đối diện không có cảm giác tôi đang nói về người-sinh-ra-mình. Nói cách khác nữa, tôi thừa nhận mình không-có-khả-năng-bộc-lộ-cảm-xúc-yêu-thương. Nghe rất hại não, nhưng đó là sự thật.
- Điếc cũng phải nghe rè rè chứ! – Tôi ném cho Madi một câu phũ phàng, tất nhiên là có dư sự giễu cợt.
Nó nhăn mặt, định đốp lại nhưng không hiểu sao lại im lặng. Nó nhìn bức ảnh một lần nữa, rồi giơ tay lên xem đồng hồ, sau đó mới nói:
- Cậu rất giống Godi!
Mẹ kiếp! Nó có vấn đề về thần kinh thật rồi, không dưng bảo tôi giống thằng cờ hó đó? Thật là tởm.
- Đừng giết tớ! Ý tớ là…- Nó nhích chân lui một tẹo, cười khổ sở và giải thích gấp gáp, hình như sợ bị phanh thây hay hiểu lầm gì đó – …giống một điểm thôi, hai người đều bị vô cảm, tức là không biết buồn, đúng chứ?
What the hell? Nó đang lảm nhảm cái gì vậy? Hóa ra nó không trẻ con và vô tư như tôi nghĩ, mà có cái gì rất khác. Nó hiểu được cảm giác của tôi bây giờ. Thật đáng buồn cười.
Và bây giờ các bạn đã hiểu vì sao tôi ghét thằng Godi chưa? Vì thằng-khốn-đó-giống-tôi: bị vô cảm. Nhưng vô cảm ở đây không phải là không có cảm xúc, mà là vô-cảm-tích-cực, nói theo kiểu đại khái chết giẫm thì là biết vui nhưng không biết buồn, biết cười nhưng không biết khóc, ok? Mà tôi thì không thích ai giống mình, vì như vậy sẽ có nguy cơ bị nhìn thấu tâm can.
Madi vẫn đang ngó tôi chằm chằm chờ câu trả lời. Nó không tỏ ra thông cảm, càng không thương hại, cũng đếch phải cái gì hết ngoài sự tò mò. Chơi thân với thằng Godi từ nhỏ đến lớn, nó có thể hiểu được cảm giác đó, nhưng một phần nào thôi. Và nhờ đó nó cũng mò ra sự vô cảm của tôi – thứ mà ngoài Cún Cún, thằng Nodi, con Liên và rất ít kẻ thân quen nữa mới biết được.
- Đúng thì sao? Liên quan tới cậu hả? – Tôi cười đểu. Biểu hiện của nó hay ho đấy chứ.
- Không, nhưng… – Nó bỏ dở câu trả lời, lảng sang chuyện khác – Tớ phải về đây, bố tớ sẽ lo lắng mất. Dù sao cũng cảm ơn và xin lỗi cậu! Tớ sẽ đền bù sau!
Tôi có cảm giác nó không muốn đào ra những suy nghĩ kinh khủng của người khác, mặc dù nó có khả năng đó. Cũng phải, đào ra chả có lợi gì. Bạn biết đấy, lúc nghe tâm sự khốn nạ.n của người khác, bạn sẽ phải tỏ ra thông cảm, thấu hiểu này nọ, tốn calo lắm. Mà có khi biểu hiện kịch cỡm quá sẽ ăn dép vào mặt như chơi.
Chap 25: BadBoy và kẻ ham chơi.
Warn: chap này có sự mất hình tượng của một số người, hy vọng cái sự đểu của ai đó không làm các ty nản :3 Ọc, dài quá nên ta chia làm 2 vậy.
-Ha…hắt…hắt…xì ì ì!!!
Đất trời thay áo mới, xuân về trên từng con ngõ nhưng tiết trời vẫn lạnh đến khốn nạ.n. Đã vậy, trong căn nhà chết giẫm số 48 đường chết tiệt, ngõ chết bằm, máy quạt vẫn chạy ào ào nhưng hướng ra ngoài khung cửa sổ mở toang, tivi có bao nhiêu cái mở bấy nhiêu, bóng đèn và các vật dụng bằng điện cũng vậy,hoạt động một cách vô tổ chức ứ cần biết tiền điện phải cạp đất bao lâu mới trả xong.
Chủ nhân, hay nói chính xác là thằng con trời đánh của chủ nhân ngôi nhà mắc dịch này, là một thằng điên, đang vừa trùm chăn kín mít ngồi trên ghế trong phòng nó vừa hắt xì liên tục vì bị cảm cúm. Còn trên cái giường màu nâu kinh dị sát đó là bốn thằng điên khác đang làm trò dở người. Thằng Cường thì tựa vào tường, gặm điếu thuốc mèo con đã tắt từ đời tám hoánh nào của nó, mắt lim da lim dim. Kế bên là thằng Hùng, cũng tựa vào tường, mắt dán chặt vào màn hình Nokia, tay bấm lia lịa để nhắn tin cho em bồ cũ. Ngay sát phía trước, ở giữa hai thằng là thằng Thuận đang nằm vô tư, một tay gác lên đùi thằng Cường, chốc chốc lại vuốt vuốt để làm trò giải trí cho cả hai, tay kia làm công việc cao cả là nặn mụn một cách thận trọng. Gần đó là tôi, cũng ngồi tựa tường, chân gác hiên ngang trên người thằng Thuận, tay thì bận xóc bộ bài thân quen.
- Hắt…x…
Tiếng “hắt xì” của Exdi, tức chủ nhân ngôi nhà chưa kịp tròn thì thằng Cường bất ngờ đạp một đạp làm nó lăn cái “rầm” xuống đất. Nhưng tác dụng phụ ngoài mong đợi của cú đạp là làm thằng Thuận lỡ tay cào mạnh một cái, máu đỏ chảy ra thành dòng từ em mụn to tướng trên mõm. Kinh dị.
- Thằng điên này! – Cả thằng Exdi và thằng Thuận cùng bật dậy, gào lên. Một thằng khóa tay, một thằng bóp cổ tên vừa động thủ.
May phước là tôi rút chân lại kịp.
- Ọc…a…ặc…ch…chết…- Thằng Cường ngáp ngáp như thể đi tong đến nơi.
- Mấy thằng điên! – Tôi vơ con cá sấu bằng bông kinh tởm gần đó ném cái bụp vào cả ba.
Thằng Hùng cũng góp vui, nhào tới đạp vào mỗi thằng một đạp. Thằng Exdi và thằng Thuận vội buông nạn nhân ra, nhảy lui. Rồi thằng Thuận kiếm cái khăn giấy lau máu, ghê hơn cả phim bựa.
- Tao cá lấy mủ trong mụn trên mõm thằng Thuận đủ để làm sinh tố cho tất cả các quán nước trên đất Hà Thành này! – Thằng Exdi vừa cẩn thận trùm cái chăn lại kín người vừa phán một câu xanh rờn.
- Há há há! Chí lí quá! – Cả ba thằng còn lại bò ra cười.
Nhờ vậy mà Exdi ăn một đạp của thằng Thuận, bò lăn ra giữa nhà, nhìn nó y chang một con sâu non.
- Hê, đừng đánh thương binh chứ mày, nó nói đúng còn gì? – tôi chọc thằng Thuận, cái mặt nó cũng không đến nỗi nào, mỗi tội hơi nhiều mụn, mà nó thì sống theo phương châm: mụn tao, tao nặn.
“Vèo!”, nó đang cầm bịch khăn giấy liền ném về phía tôi…
Ném kiểu gì lại trúng cái máy quạt gần cửa sổ, thế là quạt ta sém “hun” đất từ trên tầng hai xuống. Nó vội vã lao tới giữ lại nhưng thằng Exdi bất ngờ mò tới, đạp một đạp. Cái máy quạt nhảy lầu luôn.
- Tao thích thế! – Thằng Exdi cười nửa miệng, giải thích khi mấy cặp mắt của bọn tôi nhìn nó như nhìn bệnh nhân tâm thần trại vượt ngục.
Ok, nó là một kẻ “phá gia chi tử” đúng nghĩa, lúc nào bà già và ông dượng ghẻ đi vắng là nó phá cái nhà banh chành luôn. Tôi mà là ông dượng nó, cam đoan là tôi sẽ buộc cái đầu nó vào một tảng đá bự, sau đó dìm nó vào bồn nước.
- Động đất hả? – con Liên và em Quạ đang phá dưới bếp bỗng thò đầu vào hỏi.
Tình hình là được nghỉ Tết mấy ngày nên bọn tôi tranh thủ đi phá hoại nơi ở của các thành viên trong hội, dịp này là để “thăm nuôi” thằng Exdi sau vụ “lên nóc nhà” của nó. Bây giờ nhìn lại, người nó chỉ còn mấy vết bầm nhưng vẫn không thèm mặc áo vì lười giặt, trùm chăn ngồi trước máy quạt như thổ dân thời hiện đại.
- Đúng đó, nhanh lên, mấy anh đói lắm rồi. – Thằng Exdi hùa theo, giờ thì nó trùm chăn qua đầu như con nhộng.
- Bọn này láo! Tao không làm nữa, tao mệt lắm rồi! – Con Liên càu nhàu, đá cửa xông vào ngồi một góc, lại giở trò đàn bà ra đây.
Quạ thì ôm cửa cười sặc sụa vì bộ dạng thảm hại của thằng Thuận, thật mất mặt hết nói.
Mùa Tết nào cũng vậy, khi người ta về đoàn tụ với gia đình thì mấy mống “con hoang đàng” không có phúc phận đó thường tụ tập lại với nhau tìm niềm vui, vui hơn cả chữ “gia đình” đúng nghĩa.
“Kính coong!”, bỗng có tiếng chuông dưới nhà.
- Ông bà già mày về hả Exdi? – Thằng Cường nói gở, xách dép chuẩn bị chuồn vào WC, liền bị ăn một cuốn sách từ thằng Hùng.
- Hay đại ca tới nhập cuộc? – Tôi hỏi đểu cả lũ, tiện thể ngó cái mặt nguy hiểm của thằng Exdi.
Năm ngoái, trên cái giường bệnh hoạn này có cả thằng Nodi, nhưng năm nay nó về quê chơi với ông bà già rồi, thằng chết cháy.
- Nó về quê chăn bò rồi, mày đừng có nói bậy! – Con Liên lườm tôi, mặt nhăn như khỉ, nó sợ Exdi giận đây mà.
- Tao cá nó mà tới, tao sẽ…- Thằng Exdi giựt mớ giấy thằng Thuận vừa nặn mụn xong, cười đắc ý-…sẽ nhét cái này vào mõm nó!
Cả lũ bò ra cười. Thế là thằng Exdi – vẫn trùm chăn- đi trước, cả lũ chạy ầm ầm theo sau xuống nhà xem ai tới. Hấp dẫn đây!…
Không phải anh đại ca chết cháy. Cũng không phải ông bà già ghẻ nhà thằng điên đó.
Đứng đợi trước cái cổng màu xám mới chỉn chu lại nhưng vẫn tróc sơn do thằng Exdi nổi hứng tự kỉ đứng cào là một đứa con nhà đại gia – một đứa “trông như thằng gay” – với vẻ mặt buồn xo. Nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy cả lũ.
-Tìm tớ làm gì? – Thàng Exdi không được tự nhiên khi thấy Madi. Và nó vẫn chưa chịu mở cửa.
- Sang thăm cậu. – Con bé cúi đầu ngắm đất, nói lí nhí, hình như đang thấy tội lỗi đầy đầu.
Thái độ của nó làm thằng Exdi được thể chảnh lên tận mây xanh:
- Cảm ơn, chưa chết đâu!
- Thằng này, mày làm gì mà ghê thế? Mở cửa cho bạn vào đi, làm như thăm tù không bằng! – Tôi đứng cạnh thấy cảnh “lâm li bi đát” nản quá bèn chen vào. Thằng này nên tận dụng cơ hội đi chứ.
- Đúng đó! – Thằng Thuận đạp Exdi qua một bên, mở cửa cái “cạch” bằng chìa khóa vừa móc được trong túi khổ chủ. Chẹp, thời đại này toàn dân móc túi nghiệp dư.
- Kệ bọn mày! – Thằng Exdi không chịu hợp tác, phủi chăn cái “soạt” rồi bước vào trong. Cái thái độ gì vậy kìa?
- Đồ điên! – Con Liên lầm bầm chửi theo rồi cười niềm nở với Madi – Vào chơi đi! Nó nói thế nhưng không nghĩ gì đâu.
Con này làm như biết tuốt ấy, Madi chơi với Exdi từ nhỏ chả lẽ nó không hiểu cái tính điên khùng của thằng đó sao? Hiểu rõ nữa là đằng khác, lần này thì đúng là Exdi không được vui thật.
- Không vào đâu! – Madi cười nhạt, chán nản nhìn theo thằng bạn. Có lẽ đến lúc này nó phải bỏ cuộc thôi.
Lằng nhằng thật, tôi bước ra lôi nó vào.
- Làm gì thế? Không vào đâu! – Nó phản đối, đoạn ngồi hụp xuống như muốn ăn vạ.
- Đã đến rồi thì vào đi chứ, chả lẽ đi về? – Tôi thôi không kéo nó nữa, khuyên bằng giọng có vẻ chân thành.
Chả hiểu nó nghĩ gì mà lại ngồi tự kỉ ngắm kiến bò, kết một câu chết tiệt:
- Exdi không muốn gặp tớ.
- Vậy cậu nghỉ chơi nó luôn…
Con Liên còn chưa hỏi xong thì có tiếng thằng Exdi oang oang:
- Ê! Cháy hết cái bếp bọn mày ơi!!!
Mùi khét lẹt bay ra ngoài làm con Liên và Quạ đen loạn lên, chạy ầm ầm vào. Thằng Cường và Hùng cũng phóng theo.
- Thế tóm lại là có vào không để tớ đóng cửa? – Thằng Thuận bình chân như vại hỏi Madi, nửa đùa nửa thật. Thàng này bị bệnh phũ phàng à?
- Không vào đâu! – Con bé đứng dậy, nhớ ra điều gì bèn hỏi – Mà Exdi có bị gì ghê gớm lắm không?
- Nhìn là biết, nó khỏe như trâu bò. – Tôi nhún vai – Thế bây giờ cậu đi về hả?
- Haizz…Biển người bao la nhưng không có ai thèm chơi với tớ. – Nó nói như thể bà già, rồi cười dụ đỗ tôi – Hay cậu đi chơi với tớ đi BH, coi như tớ đền!
Sặc, bảo tôi bỏ bạn theo gái hả? Nhưng mà nghe cũng có vẻ hay ho, con bé này táo bạo đấy, dám cả gan cù rủ cả dân bệnh hoạn. Mà tất nhiên là nó chỉ muốn xả stress với cả đền bù thiệt hại.
- Nghe cũng được. – Tôi gật gù, quay sang bảo thằng Thuận – Anh xé lẻ, mấy chú ở nhà vui vẻ!
Thằng Thuận cười man dại, ném cho tôi cái mũ bảo hiểm, không quên giơ hai ngón tay, ý nói: “đi hai về hai”, thằng này thú quá.
Madi có vẻ phấn chấn, nó tra chìa vào em moto xinh xắn nãy giờ đứng bên cạnh, rồi nhảy lên, đội mũ vào.
- Xuống đi! – Tôi đá đá vào chân nó. Em này định giở trò gái chở trai à?
- Không, cậu ngồi sau đi! – Nó cười tí tởn.
Dân khoái đua xe bao giờ cũng vậy, không cho người khác điều khiển xe của mình.
- Vậy để xem cậu làm ăn ra gì!
…
Xuân Hà Nội lạnh giá. Bầu trời trong xanh. Dòng người qua lại vội vã. Phố xá đông vui. Những con đường đầy hoa, rộn rã tiếng cười. Nhưng tình hình bây giờ chả khác bão cấp cao là mấy vì con bé này chạy xe kiểu bạt mạng, phóng vèo vèo vèo vèo, lạng bên này, lách bên kia. Chiếc moto như một con rắn điên cuồng luồn lách giữa phố, đã vậy Madi còn hỏi tôi:
- Phê không?
- Phê lòi.
Câu đó là xạo nha, nói cho ẻm vui thôi nha, chứ cái tốc đọ này còn chậm lắm, phê con khỉ.
- Vượt đèn đỏ đi! – Tôi xúi dại nó. Đã chơi phải chơi hết mình.
Nó nghe lời thật, tăng tốc hơn nữa. Tiếng động cơ rú lên sảng khoái. Gió lùa mạnh bạo, mát lạnh, rít lên như phẫn nộ với những kẻ thích chơi liều. Nó đang buồn nên phóng càng lúc càng nhanh. Cứ đi kiểu này có ngày bỏ mạng như thật.
- Cậu thích trò này từ bao giờ? – Tôi hỏi nó.
- Năm lớp sáu.
Nó ham cười tự hào với “sự nghiệp” của mình mà suýt đâm vào chiếc ô tô trước mặt, giỏi vậy đấy. Trời thương là nó phanh cái “két” lại kịp. Tôi đã quen những vụ như này nên không bị đâm đầu tới trước, có điều cũng nên lợi dụng một tí.
- Ê…- Nó thoáng giật mình khi tay tôi ôm lấy eo nó. Người nó vẫn ấm thật đấy, giống như đêm hôm nọ.
- Mất đà! – Tôi nhịn cười giải thích.
Thê mà nó gỡ tay tôi ra rồi mới phóng tiếp, chảnh như cờ hó!
Vừa đi vừa chém gió một hồi, tôi mới nhận ra là nó không hề có ý định dừng lại.
- Ê, tóm lại là cậu muốn đi đâu?
- Lang thang. – Nó tỉnh như ruồi.
- Sắp hết xăng rồi đó.
- Đùa thôi, đi cà phê trước đã!
Nó và tôi vào một quán cà phê kiểu xưa, cây nhà lá vườn nằm ở một góc phố nhộn nhịp. Điều đặc biệt là quán mở nhạc Trịnh, rất vắng khách. Đơn giản, thể loại này giới trẻ đa phần không thích, chỉ giành cho người già, mà người già không hay đi ăn chơi đàn đúm. Chủ quán là một thằng cha trạc ngoại ngũ tuần, thích đùa và hay cười.
- Cho cháu hai ly như mọi khi! – Madi kéo ghế ngồi, cười thật tươi với lão chủ, rồi nhìn tôi gian manh – Tớ gọi gì cũng phải xơi đấy nhé!
Nó lại muốn chọc tôi đây mà, bản tính khó dời. Đã vậy, tôi trêu lại nó:
- Giờ thì tớ đa hiểu tại sao cậu không thích hai thằng bạn tớ rồi.
- Hả? – Nó tròn mắt ngạc nhiên.
- Vì cậu chỉ khoái mấy ông già!
Chứ gì nữa, theo phán đoán của tôi thì người thường đi cùng nó tới đây hẳn là một lão bồ già khú đế. Tội lỗi. Tội lỗi. Mà khoan…
- Haha! – Nó bật cười – Tưởng tượng phong phú quá, đâu phải thích mấy chỗ giành cho người già thì phải già chứ?
Vậy là tôi đoán đúng, nó thường đến đây với… Mà thôi, liên quan quái gì tới mình?
“Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi…”, giọng ca Khánh Ly vang lên da diết, có cảm giác tiếng hát này đã thấm đều vào từng thớ gỗ, từng cành lá, từng dòng suy nghĩ của chủ quán và khách. Hình như thời trẻ mẹ tôi cũng thích danh ca này lắm, tôi mò được một đống đĩa nhạc trong tủ mà.
- Ấm quá! – Madi áp tay quanh cốc cà phê đen phảng phất khói, reo lên thích thú như con nít.
Hương vị cà phê đắng và thơm lừng càng bủa vây mớ kí ức hiện về trong tôi.
Đằng kia, mấy vị khách già đang xúm quanh lão chủ quán, lão đang cầm đàn ghita đệm theo tiếng nhạc. Tự do và rất thư thái. Chả hiểu sao nhìn lão ta, tôi chợt thấy có cảm giác là lạ, giống như là thân quen lắm. Chỗ này hay thật, sao trước đây mình không thấy nhỉ?
- Cậu thích bác ấy à? – Con bé lại cười ranh mãnh – Nhìn dữ vậy?
Ôi cái… Con bé này thật là quái đản!
- Ừ, đẹp trai chết được! – Tôi khen chân thành.
Nó suýt sặc nước.
- Uống từ từ thôi, ai giành mà gấp gáp vậy, sặc chết giờ! – Tôi chơi xỏ nó lại.
Nó ho sù sụ, rồi hồn nhiên đổ cả hũ muối vào ly cà phê của tôi. Nó không chịu thua chứ gì? Đã vậy, tôi lấy ly cà phê của nó, uống một hơi.
- Ngon!
- Ê…- Nó cười khổ, nhăn nhó – “Chơi” tớ đấy à?
Máu liều nổi lên, nó cầm ly cà phê đầy muối, cười đen tối:
- Muốn tắm cà phê không?
- Có thách cậu cũng không dám! – Tôi cười đáp lại.
Con bé này đúng là con nít, khoái mấy trò trẻ con. Nó không có gan tạt cả ly nhưng cái máu liều đủ để nó lấy thìa nước trà vẩy vào tôi. Holy s****! May mà tôi bay qua chỗ khác kịp. Nó đùa dai thật đấy, ngồi cười kìa.
- Ê…muốn cái gì? – Nó vẫn cười nhưng có vẻ phòng thủ khi tôi tiến lại gần.
Và chẳng để nó đợi lâu, tôi nhanh chóng giữ được hai tay nó bằng một tay, rồi cầm ly cà phê đưa lên ngang đầu nó hỏi:
- Bây giờ bé ngoan muốn nhuộm tóc không?
- Không, huhu, tha cho tớ, huhu, lần sau tớ không dám nữa! – Nó giả vờ khóc, năn nỉ nịnh nọt.
Nhưng đâu có dễ thế, dân BH vốn làm gì có lòng trắc ẩn.
- Màu đen rất hợp với cậu, để tớ giúp một tay nhé! – Tôi nghiêng ly cà phê lại, làm như sẽ đổ xuống đầu nó thật. Công nhận là tôi không thích màu vàng của tóc nó.
- Không! – Nó cố vùng ra nhưng không được, bèn gọi cứu viện – Bác ơi cứu cháu!
Ai dè lão chủ quán phản bạn, cười hô hố:
- Màu đen đẹp quá còn gì?
Lão già này được đấy, còn xì tin chán!
- Đừng mà! Làm người ai làm thế? – Madi biết không ai giúp nó nên lại van xin tôi, cái mặt buồn cười kinh khủng.
- Muốn tha thì lặp lại câu này: “Thưa anh, em sai rồi, lần sau em không dám nữa!”
- Gì? – Nó nhăn mặt – Không! Ai là “em” chứ?
- Một! – Tôi bắt đầu đếm, nghiêng cái ly thêm chút nữa. Trò này vui thật đấy.
- Không! – Nó vẫn mạnh mồm.
- Hai!
- Thưa anh, em…sai rồi… – Lần này thì nó đã chịu thua, miễn cưỡng nói.
- Không nghe gì hết. – Tôi giả điếc.
- THƯA ANH, EM SAI RỒI, LẦN SAU EM KHÔNG DÁM NỮA! – Nó gào lên như muốn làm bể cái quán.
- Em ngoan! – Tôi cười thỏa mãn, xoa đầu nó như đàn anh, xong tiện thể nhúng mấy ngón tay vào ly cà phê, quẹt lên má nó.
- Ê! – Nó gào ầm lên căm phẫn – CHẾT TIỆT!
Đáng tiếc là tối đa chuồn qua cái bàn bên kia, đứng cười đắc thắng.
- Agh…. – Nó nổi máu tức lên, cầm ly cà phê tạt thẳng về phía tôi. Thù dai thế?
- Á Á Á… – Tiếng la thất thanh của một bà cô đỏng đảnh vừa đi vào quán và lãnh đủ thứ chất lỏng màu đen xé gió vang lên làm hết thảy mọi người thủng tai.
Tuyệt vời, thảm họa của thảm họa. Bà cô mắt xanh mỏ đỏ này không lột da nó ra mới lạ. Tôi nhanh chóng chạy lại, đập đại tờ tiền lên bàn của mình rồi kéo Madi chuồn gấp, không quên gửi gắm lại một câu cho lão chủ quán:
-Tạm biệt bác!
Cho đến khi bà cô kia định thần lại thì hai kẻ gây họa đã vi vu tận chân trời rồi.
- Ê…làm vậy thật tội lỗi! – Ngồi sau xe, Madi có vẻ cắn rứt lương tâm vì phục vụ tắm miễn phí cho người đẹp.
- Chả lẽ muốn bị xé xác? – Tôi cười.
- Đâu đến nỗi! Mà nói chung là tại cậu!
- Tại cậu thì có!
- Tại cậu í!
Cãi nhau một hồi nửa đùa nửa thật, Madi đòi đi xem phim, phim kinh dị. Và từ khi phim bắt đầu chiếu cho đến khi kết thúc, nó ngồi…cười hoài cười mãi như coi hài không bằng trong khi mấy người xung quanh thì sợ hãi run như cầy sấy. Tôi thì không khoái thể loại này, chỉ thích phim hành động, kiếm hiệp, tâm lí hay trinh thám gì đó, bi kịch càng tốt.
- Có gì đáng cười đâu? – Tôi tò mò hỏi nó.
- Có chứ…ôi buồn cười…chết mất…- Nó đáp mà không thành câu vì bận cười, cười chảy cả nước mắt.
Hình như nó bị bệnh tâm thần phân liệt, vô phương cứu chữa rồi, nguy hiểm quá!
- Đi chơi tiếp đi! – Xem phim xong, đã trưa rồi mà nó vẫn còn hăng.
- Tớ phải về đây. – Tôi cắt cụt sự hung phấn của nó. Cún Cún vừa nhắn tin mà, để nó ở nhà một mình sang giờ tội lắm. Tội cho cái nhà tôi ấy.
Mà kể cũng lạ, mấy bữa nay Cún Cún rất kì cục, chả giống nó trước đây tẹo nào. Hình như nó giận cái gì đó, cười mà giả tạo lắm, bố khỉ!
- Vợ gọi à? – Madi đứng hai tay đút túi, hết liếc tôi đến liếc cái điện thoại, có vẻ nham hiểm. Giống như một thằng đang hỏi chuyện-nhà một thằng khác vậy.
- Vợ con gì chứ? – Tôi vừa nhắn tin lại cho Cún vừa đáp bâng quơ. Con bé này lại nghĩ ra trò điên gì nữa đây?
- Hì hì! Nếu không phải vợ con thì miễn, đi chơi tiếp! – Nó tuyên bố như hoàng đế không bằng.
- Mười hai giờ rồi đó em à!
- Huhuhu! Cậu nỡ bỏ rơi tớ à? – Nó bỗng òa lên như khóc – Có biết bây giờ tới chiều tớ phải lang thang một mình không?
- Cháy nhà rồi hả? – Tôi hỏi đểu. Nó có vẫn đề gì vậy chứ?
- Không phải cháy, nhà tớ buồn lắm, không có ai hết! Mà thôi! – Nó đang tỏ ra tội nghiệp bỗng cười cợt nhả, phẩy tay – Về với con vợ của cậu đi!
- Vợ nào?
- Con điên hôm nọ ấy. – Nó ám chỉ Cún Cún, có vẻ còn bực chuyện kia. Đúng là lòng dạ đàn bà!
- Cậu ghen hả? – Tôi cười “hiền lành” nhìn nó vẻ chăm chú. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Nó hơi ngẩn người trong giây lát rồi lườm tôi:
- Hứ, ai thèm!
- Vậy lang thang tiếp đi, tớ về!
- Không!!!
Rốt cuộc, giữa trưa nắng chang chang (nói vậy chứ trời xuân không nóng lắm), trước rạp chiếu phim, có hai kẻ điên đứng oẳn tù tì. Nó thắng thì đi chơi tiếp, tôi thắng thì về. Kết quả: tôi thua vì không rành mấy trò con nít. Thôi kệ, đi chơi với nó cũng vui, không biết lúc về Cún Cún có…đốt nhà tôi không.
Hôm đó, tôi và Madi đi chơi nguyên một ngày hết trò này đến trò khác, điểm dừng chân sau cùng là…bệnh viện tâm thần. Không phải vì nó phát bệnh bất ngờ, chỉ là bảo vào thăm người quen.
Nó điên rồi, điên thật rồi, không điên cũng bị khùng giai đoạn cuối hoặc bị sâu ăn hết não. Câu nói của nó làm thằng Thuận đang ôn bài ngon lành phải té nhào cả người cả ghế, không quên phun cây kẹo mút trong mồm ra. Cái canteen vì thế mà được thể cười rần rần.
Thằng Nodi không có biểu hiện gì quá trước vẻ ngạc nhiên của tôi và cú té của thằng Thuận. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, cầm ly nước lên uống một hơi rồi nhoẻn cười, lặp lại:
- Tao thích mày.
Đùa đấy, nó không kinh tởm như vậy đâu, câu nói của nó là:
- Tao sắp đi du học.
- WHAT THE HELL? – Thằng Thuận vừa lồm cồm bò dậy đã hét toáng lên, chỉ thiếu nước bay đến chụp cổ đại ca mà đay mà nghiến.
- Mày nghe đúng rồi đó! – Thằng đại ca vẫn giữ vẻ nghiêm túc, không đùa cợt. Vậy là nó nói thật? Tại sao?
- Đi Lào hay Thái Lan? – Tôi hỏi đểu. Rốt cuộc là nó muốn cái quái gì? Chẳng phải nó đã rất khoái cái trường này sao? Và quan trọng là BadBoy ở đây, nó còn muốn đi đâu?
- Đi Úc. – Nó vẫn trưng ra cái mặt muốn ăn dép.
- Vì gái hả?
Ok, theo kịch bản mấy bộ phim sến tình củm lởn mợn thì khi bị thất tình, thằng nam chính thường đi xuất khẩu lao động hoặc chuyển đổi giới tính. Và hai đất nước Lào cùng Thái Lan luôn mở rộng vòng tay cho những trái tim tan nát tìm đến niềm hạnh phúc vô biên…
- Không, “xoắn” anh em hả mày? – Thằng Nodi tỏ vẻ khong hài lòng trước sự giễu cợt của tôi, rồi chậm rãi phán tiếp – Tao đi với ông bà già. Tạm thời bây giờ chỉ có hai thằng mày biết thôi, đừng nói với ai!
- Mày ngoan quá nhỉ? Sợ ông bà già từ bao giờ vậy? – Tôi cười cợt. Thằng này ngày càng thay đổi, không giống thằng bạn thân nhất của tôi chút nào.
- Muốn nghĩ sao cũng được! – Nó cười đểu, liệng mắt ra chỗ khác ngắm mấy em chân ngắn. Giờ thì lại làm như bất cần lắm vậy, đồ hèn!
- Vậy…bao giờ đi? – Thằng Thuận cố bình tĩnh lại, nhưng trên mặt vẫn đầy mụn, à nhầm đầy hoang mang. Cuối cùng thì điều mà nó không mong muốn đã xảy ra. Quá sớm.
- Tao không biết. – Thằng đại ca nói như thể chuyện của ai khác vậy, rồi đứng lên bỏ đi.
- Ê, khoan đã! – Thằng Thuận kêu lên hấp tấp.
- Tao không biết mà. – Thằng Nodi bực bội ngó lui. Thằng Thuận vẫn chưa chịu tin nó sao?
- Tính tiền đã mày!
“Rầm!”, chính xác là tôi nhìn thấy hai chữ “tình nghĩa” trong mắt đại ca rớt xuống vỡ tan tành như một cái cốc thủy tinh. Hết sức bôi bác.
Vậy là quãng thời gian của học kì hai bắt đầu như thế này đây, Cún Cún về Mỹ, để lại cho tôi một con cờ hó lông trắng mặt siêu ngu, bảo rằng nhìn con cờ hó này là nhớ đến nó, còn bây giờ thì đại ca tuyên bố ra đi. Chán hơn con gián chết rán!
- Tao muốn đấm thằng đại ca quá mày ạ! – Thằng Thuận đang vừa đi vừa lì xì cho đám bạn mỗi người 500 đồng chợt nói.
- Đấm xong răng mày rụng theo luôn. – Tôi đáp.
- Tao không ngờ nó có thể bỏ anh em để ra đi tìm đường trốn gái được! – Nó uất ức đấm một phát vào tường làm con thằng lằn đang tung tăng hoảng quá rơi xuống đất.
Trốn gái? Có thể lắm chứ…
- Há há há há!!! – Bỗng một tràng cười man dại vang lên từ trong cái lớp sát chỗ bọn tôi đang đứng.
Chậc, hóa ra không chỉ tám lớp thuộc về BadBoy mới bị khùng. Căn bệnh này đã lây lan ra các lớp khác rồi. Xem nào, đây là lớp Văn.
- Bọn mày chém tiếp đi, hài quá! – Một cái đầu ló ra từ của sổ lớp đó nhòm bọn tôi, điệu cười nhăn nhở của X-pít trưng ra đầy khiêu khích. Cái mặt thằng này bao giờ cũng đủ sức khơi dậy sự ganh tỵ của đám con trai xung quanh.
- Chú mày hóng chuyện giống mấy bà bán cá từ bao giờ thế? – Tôi cười cợt nhả. Hôm nay nó không ra thư viện đốt não à?
Thằng Godi vẫn cười như được nghe cái gì thú vị lắm. Nó nhảy lên bàn ngồi, nói tiếp bằng giọng cực kì đáng ghét:
- BadBoy lớn nhanh quá, “ra đi tìm đường trốn gái”, thật không thể tin được, hô hô hô!
Xong nó cười vật vã như vừa bị chó dại cắn. Thằng này vốn dĩ già dặn nhưng có lúc giống như con nít vậy, cũng chả sợ mất hình tượng trước mặt đám con gái trong lớp luôn. Còn bầy con gái lớp Văn thì rất a dua, thấy nó cười cũng cười theo như mấy con khỉ đột, nhất là nàng Hiếu. Lũ này uống thuốc liều đúng giờ nha, đáng khen.
- Tóc dài đấy! – Tôi vuốt cằm, cười đểu nhìn qua một lượt đám con gái – Để anh lì xì cho mấy em quả đầu mới nhá!
Bọn nó lập tức ngậm mồm vì sợ bị cạo đầu. Thằng Godi thì đã dứt cơn, nhưng vẫn khoái chế giễu bọn tôi, lắc đầu ngán ngẩm như thể buồn lắm:
- Mấy chú làm anh thất vọng quá. Anh biết bạn của anh dễ thương, nhưng sao vì nó mà mấy chú phản bội nhau vậy? Chậc chậc…
Thằng này làm như nó trong sáng lắm vậy. Nó cũng thích Madi chứ bộ, có điều hoặc nó bị ngu bẩm sinh nên không biết hoặc già rồi nên lú lẫn thôi. Tội nghiệp chú bé.
- Chuyện xưa rồi Diễm ạ! – Tôi nhìn nó bằng ánh mắt thường hại – Thằng đại ca của anh không đi vì gái, chú không biết thì đừng sủa bậy!
- Thông cảm đi mày, chú ấy ăn phải bả ấy mà! – Thằng Thuận vờ thở dài nói.
Nhưng thằng Godi vẫn không nao núng, nó già đời và có cái nhìn rất khách quan với mọi thứ. Và hơn nữa, rất đáng ghét nhưng phải công nhận nó rất hiểu tôi vì nó giống tôi, như Madi đã nói. Mà đến tôi còn biết chắc thằng đại ca và Exdi vẫn thích Madi đến phát điên. Điều tôi nói hồi nãy chỉ để gỡ cái sĩ diện to bằng hạt gạo của đại ca thôi.
- Tao không cần biết bọn mày tan rã kiểu gì, nhưng tốt nhất là tránh xa bạn tao ra, ok? – Thằng Godi lôi giọng nghiêm túc ra – Nó không phải trò chơi.
Đúng, Madi không phải trò chơi mà là một thứ “vũ khí” nguy hiểm. Vấn đề là nó cứ đem sự vô tư của nó đi gieo rắc vào BadBoy thì tránh kiểu gì?
- Mày là ông già nó chắc? – Tôi hỏi đểu.
Thằng Godi không đáp, chỉ cười “hiền lành” rồi bỏ đi. Nàng Hiếu ngứa mồm bay vào “xoắn” tôi:
- Lịch sự chút đi!
Con nhỏ này càng ngày càng muốn gây sự chú ý. Được rồi, để anh cho em toại nguyện.
- Vừa nói gì nhỉ? – Tôi vừa rút con dao trong túi ra vừa cười hỏi nó.
Đám con gái phát hoảng, nhìn nàng ta bằng ánh mắt thương hại. Ô, có gì ghê gớm đâu chứ?
- Có nói gì đâu! – Nằng Hiếu cười hì hì nịnh nọt, cầu hòa. Nó đủ kinh nghiệm để biết một khi tôi lấy dao ra thì phải có trò vui xuất hiện.
- Đúng rồi, có nói gì đâu, hì hì! – Tôi cười theo nó. Và…
“Xoẹt!”
…
Giờ học hôm đó, thằng đại ca chuồn đi tự kỷ ở cái chốn chết tiệt nào mà không nói một tiếng, gọi điện không thèm bắt máy luôn. Thằng ngu này ỷ được đi du học Campuchia nên buông thả luôn sao? Kệ nó đi, nghĩa vụ của tôi là học. Ngó lên bảng, tôi thấy ông thầy Toán già tóc bạc phơ vẫn vừa cười vừa giảng bằng tông giọng buồn ngủ làm vài đứa gật gù đến đập cả đầu xuống bàn. Tuy nhiên, ông thầy này cũng giảng rất vui, nhất là khoản vẽ hình, cứ giật cục, giật cục như nhảy Popping vậy, hài. Tốt nhất là nên tôn trọng khoảnh khắc thú vị khi còn được ngồi đây, tự do và thoải mái, biết đâu ở hiền gặp lành mai ra đường bị xe cán chết thì hối hận cũng muộn.
Ra chơi, tôi đang đứng ngoài hành lang ngắm gái thì Madi ở đâu chạy lại, cười tí tởn:
- BH, lì xì cho tớ đi!
Không hiểu sao dạo này nhìn nó rất gian tà, hình tượng ngây thơ đã sụp đổ không còn tí tẹo gì, nhưng cái mặt vẫn dễ thương chán, chỉ muốn bẹo cho một cái.
- Không có tiền, chỉ có tình thôi, lấy không? – Tôi hỏi tỉnh rụi.
- Không đâu, tớ chỉ thích tiền! – Nó lắc đầu, vẫn chìa tay xin xỏ, mắt chớp chớp nịnh nọt và vẫn cười gian.
- Cái gì anh đây cũng không thiếu, chỉ có tiền là anh không có!
- Hừm… – Nó làm ra vẻ thất vọng lắm, rồi sau đó lại cười tí tởn, búng tay cái “tách” – Tối nay cậu rảnh không?
Nó lại muốn cù rủ tôi đi chơi hả? Thái độ này dễ khiến người ta không cuồng… cũng sinh hoang tưởng rằng nó thích tôi lắm. Nhưng khách quan mà nói, bạn bè của nó không thiếu, sao không rủ ai mà cứ đi dụ dỗ tôi?
- Cháy nhà nữa hả? – Tôi cười hỏi.
- Ừ. – Nó hiểu ý nên gật đầu ngon lành.
- Rủ tớ đi chơi phải không?
Nó gật đầu cái rụp tiếp.
- Cậu thích tớ hả?
Nó gật luôn. Nhưng rồi nó phát hiện mình gật bừa nên vội đính chính:
- Tớ không phải gay! Đừng đùa thế!
Con bé này chảnh và hoang tưởng một cách bất trị, tóm lại là muốn cái gì đây? Sao hôm nay nhiều người bị chó dại cắn thế không biết?
- Đùa thôi, hờ hờ, tóm lại là cậu đi chơi với tớ, đừng chảnh vậy!
Tuyệt, bây giờ thì tới phiên nó bảo tôi chảnh. Chảnh con khỉ, có nó bị rảnh thì có. Không biết được ý đồ đen tối của nó, tôi sẽ không để bị dụ đâu, mặc dù đi chơi nó toàn là người trả tiền.
- Tớ bận thật, cậu đi với người khác vậy, lũ bạn cậu đâu hết rồi?
- Tớ bị tẩy chay vì chơi với BadBoy. – Nó làm mặt đau khổ nói.
Bị tẩy chay hả? Kinh nhờ! Tụi này bao nhiêu tuổi rồi mà còn có trò đó?
- Thì rủ đứa nào BadBoy ấy! – Tôi gợi ý, đã đến nước này mà nó còn không nói lí do nữa thì dẹp hết, chơi bời vô nghĩa như vậy chi bằng ở nhà coi lại mấy trận MU, hay hơn nhiều.
- Không thích, thích đi với cậu thôi! – Nó nói ngon lành.
Làm thế quái nào mà lại có đứa vô tư đến thế này nhỉ? Thôi được rồi, thích thì chiều, dù sao nó vẫn còn nợ tôi.
- Có mang bài theo không? – Tôi hỏi nó.
- Có chứ, bài không mang thì mang gì? – Nó vừa sốt sắng tuyên bố vừa móc bọc, lôi ra bộ bài mới toanh và đưa cho tôi.
Bài mới hả? Không biết nó đã học thuộc hết chưa nữa. Dùng “kiếp đỏ đen” để quyết định là hay nhất. Tôi xóc bộ bài mười mấy lần rồi chìa ra trước mặt nó, bảo:
- Bốc đi, quân bài của ai lớn hơn là người đó thắng. Cậu thắng thì đi chơi, – Tôi cười nham hiểm – cậu thua thì dẹp và cậu phải làm theo một điều kiện của tớ, ok baby?
- Ok! – Nó thấy có trò bài bạc là ủng hộ liền, ngó nghiêng một hồi và rút một quân bài nằm giữa.
Lật quân bài lên xem, nó cười sung sướng, chắc là được con gì ngon lắm hả? Tới phiên tôi, tôi rút đại một con phía trên rồi lật ngửa ra.
- Cái gì? Sao xui thế?- Nó giãy nãy khi đó là quân K cơ. Xem ra tôi còn may chán.
- Thua rồi hả? – Tôi giựt lấy quân bài của nó xem. Là K chuồn, buồn cười thật.
- Haizz…vậy là tối nay đi lang thang một mình tiếp. – Nó chán nản chống tay lên lan can , nhòm xuống khoảng sân đầy nắng dưới kia, làm như khách vãng lai đầu đường xó chợ không bằng.
- Này, còn một điều kiện nữa! – Tôi nhìn xuống chỗ ghế đá có ông thầy chủ nhiệm lớp Anh của nó mà nghĩ ra một trò vui – Nhìn thấy thầy Minh của cậu không?
Nó nhìn theo hướng tôi chỉ, gật đầu rồi cười khổ như chuẩn bị tinh thần cho một trò gì đồi bại lắm:
- Rồi sao?
- Cậu xuống sân, chạy quanh thầy mười vòng, ok?
- Hả? – Nó trố mắt ra, nhăn mặt xụi lơ – Không được đâu, thầy bảo tớ là con điên mất!
- Đi đi, nhanh lên! – Tôi đẩy nó tới chỗ cầu thang. Sẽ vui lắm đây, chiều vàng lỡn mợn, có một đứa điên chạy quanh thầy như con dở người. Chắc ông thầy shock chết.
- Không!!! – Nó lắc đầu nguầy nguậy, mặt nhăn nhó phát tội, tay bám vào thanh vịn cầu thang không chịu đi.
- Cậu thua rồi mà, đi nhanh đi kẻo lát nữa có nhiều người ra đó là cậu thành trò cười cho cả trường đấy! – Tôi giả nhân giả nghĩa dụ nó.
- Không đâu, mất mặt lắm, huhu!!!
Nhưng rồi nó vẫn có gan làm thật. Nó mượn cửa bọn lớp tôi một cái kính và một cái mũ to đùng để…cải trang, xong mò xuống thực hiện nhiệm vụ cao cả. Khỏi phải nói thầy shock như thế nào, ngồi đờ ra một chỗ không nói nên lời luôn, còn bọn thấy cảnh đó, nhất là lớp Lý, được một phen cười vật vã. Tội lỗi. Tội lỗi.
Làm xong, nó chạy lên, mặt đỏ gay vì nắng và tức, ném cho tôi cái mũ:
- Đồ bệnh hoạn, đi chết đi!
Nhưng tôi và lũ bạn còn bận cười bò lăn bò càng. Đã thế, bọn lớp Hóa còn chạy lại hỏi, với vẻ hưng phấn:
- Ê bọn mày, chuyện lớp Văn là ai làm thế?
- Lớp Văn hả? Chuyện gì vậy? – Con Liên tò mò.
Nó vẫn chưa biết chuyện tôi làm hồi này với cái chợ đó.
- Đám con gái lớp đó…- Thằng Cường vừa cười vừa kể – theo mốt tóc mới, bên dài bên ngắn.
Ok, chính xác là hơn mười đứa đã đượcc on dao của tôi “chiếu cố”, cắt cái xoẹt mớ tóc sến súa vì cái tội lắm mồm, tuyệt vời. Không biết giờ này mấy nàng sao rồi, chắc hận tôi thấu xương.
Thằng Thuận nghe vậy thì nhớ tới chuyện “trốn gái”, hỏi cả bọn:
- Bọn mày có thấy đại ca đâu không?
- Chịu. – Con Liên đáp ngay – Chắc đi nhảy lầu!
Con này vẫn khoái dìm hàng đại ca như thế, nếu biết đại ca sắp dứt áo ra đi, chắc nó buồn lắm. Tôi lỗi thật đấy. Đại ca ơi là đại ca, mày bị cái khỉ gì vậy chứ?
Tôi bất giác đưa mắt sang nhìn Madi, thủ phạm làm tan nát trái tim đại ca, thì thấy nó cũng đang ngó tôi, vẻ buồn buồn. Nó sợ bị đổ tội liền đánh bài chuồn:
- Tớ về lớp đây!
…
Đêm. Con đường nhuốm đầy bóng tối nằm nghe tiếng bước chân ai qua vội. Màn mưa hiu quạnh đổ xuống phủ lấp nỗi cô đơn cùng cực của những kẻ lang thang. Ánh sáng đèn đường trải dài quanh co, nhạt nhòa sau làn bụi, bị cắt đứt bởi dòng xe cộ qua lại lạnh lùng . Bên ngoài là thế nhưng trong Sunny Bar là một thế giới khác. Tiếng nhạc bốc lửa đánh bay cảm giác mệt mỏi. Đèn màu lung linh nhảy múa như rượt đuổi nhau, nhảy lên cả đám người trong quán, khiến mặt họ giống như mấy thằng hề.
Tình hình là Madi đã thua trong trò bốc bài nhưng tôi vẫn đi chơi với nó, và trời mưa nên đến chỗ nó cho khỏe.
- Quán này là quà sinh nhật lần thứ mười bốn của tớ đấy. – Nó khoe đầy tự hào.
- Sinh nhật cậu là ngày nào? – Tôi tò mò.
Nó chỉ chờ có thế mà xòe tay ra:
- Hôm nay, quà cho tớ đâu?
Gì? Hôm nay sinh nhật nó? Có con bờ o bo huyền bò mới tin, làm quái gì mà trùng hợp thế chứ, đúng là đồ cơ hội!
- Hai người đang làm gì vậy? – Bỗng dưng một sinh vật lạ xuất hiện cắt ngang cuộc chém gió, nhìn bọn tôi chằm chằm bằng ánh mắt hình “tên lửa hành trình”.
Sinh vật lạ đó là một loài gia cầm hai cánh, có màu đen bí ấn, tên: Quạ. Tuyệt vời. Thằng Godi quản em kiểu gì để nó xổng chuồng đi ám thiên hạ vậy không biết.
- Subi à, em cũng đến đây chơi sao, ngồi đi! – Madi niềm nở đạp cho ẻm một cái ghế, đúng điệu của mấy thằng bợm nhậu.
Quạ đen vẫn đứng im, đưa cặp mắt tổn thương hết liếc tôi đến liếc Madi. Nó bị gì vậy, ghen hả? Thật buồn nôn.
- Sao em không ngồi? – Madi hoạc bị mất trí nhớ tạm thời hoặc là giả điên giương mắt nai lên hỏi Quạ. Nó quên mất là Quạ thích ai sao, tởm. Nếu nó không phải chị em tốt của Quạ, cam đoan là nó sẽ bị “troll” tức chết.
Kịch hay, kịch hay, tôi phải chuồn ra chỗ khác xem mới được, để xem Madi sẽ làm gì nhỉ. Tôi mà ngồi đây thì Quạ sẽ không động thủ đâu.
- Tớ đi nghe điện thoại! – Tôi nhịn cười, lôi cái Iphone thân yêu ra làm như thật, đoạn mò ra chỗ khác để xem hai đứa này làm gì nhau.
Khổ một nổi lúc tôi đi “nghe điện thoại” thì có ma ám: Cún Cún gọi, thế là tôi mải đứng chém gió, chả nghe được chuyện gì, chỉ thấy hai đứa kia cãi nhau ghê gớm lắm rồi Quạ đùng đùng bỏ về. Chỉ vậy thôi à, chán thế.
- Ẻm Quạ đâu rồi? – Tôi quay lại bàn, giả ngu hỏi Madi, cảm thấy mùi thuốc súng vẫn lởn vởn quanh đây.
Madi thì không còn vui như trước, nó cầm cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch như đúng rồi. Và rót tiếp mà không thèm trả lời. Kì vậy?
Nó uống hết cốc thứ hai thì tôi ngăn lại:
- Có chuyện gì?
- Không có gì hết, tớ muốn uống! – Nó chối bay chối biến. Con gái đúng là rắc rối, mà chuyện có gì đâu chứ, tôi và nó chỉ là bạn mà.
- Vậy uống tiếp đi, tớ về. – Tôi đứng dậy, vờ đi luôn.
Nhưng tôi còn chưa đi được hai bước thì tay nó bỗng nắm lấy tay tôi, siết nhẹ, giọng nó vang lên như gió thoảng:
- Đừng mà!
Quái, nó học diễn tuồng sến từ bao giờ? Sao lại có thể loại của phim Hàn ở đây? Kinh dị. Lại một lần nữa, nó làm tôi không cuồng… cũng sinh hoang tưởng mất.
Lúc tôi quay lại cũng là lúc nó bỏ tay tôi ra, cầm cốc rượu lên tu một hơi nữa, đoạn đập cái cốc xuống bàn cái “cạch” thật hoành tráng, rồi bất ngờ nói: