Old school Swatch Watches
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Sự lựa chọn Truyện Teen - Sự lựa chọn - Trang 3

Chap 9: “The way to come home” (đường về nhà)

“Tắt cái thứ nhạc kinh dị đó đi mày!”, thằng Exdi biết là sắp có kịch hay để xem nên bảo con Liên.

Tiếng nhạc vừa dứt thì thằng Hải quệt mồ hôi trên trán như thể vừa đi làm culi xong, nhìn thằng Lâm đang nằm rũ rượi trên sàn mà nói như không tin được:

“Tụi mày ra tay mạnh quá!”

“Từng đó chưa bõ bèn gì đâu chú ạ!”, thằng Exdi vỗ vai thằng Hải một cái làm nó giật mình nhảy dựng lên. Trời ạ, cái tay lớp trưởng này sao mà nhát vậy kìa? Phải xem lại thôi, hồi nãy nó nói năng hùng hồn được thế chắc là do ông bà thình lình nhập vào…

Bọn tôi thì phì cười vì sự nhát gan của thằng Hải, còn tụi khán giả kia thì che tay trước mặt nhưng vẫn ló mắt ra xem tình hình của nạn nhân, có đứa không dám thở mạnh, run bần bật sợ hãi.

Thằng Lâm nằm dài như con giun trên nền gạch trắng có kẻ hoa văn màu xanh đậm của lớp học, cả người bầm dập, rên ư ử. Nhưng phải chia buồn với nó là nó vẫn chưa được buông tha. Nó cần một người để “dọn xác” và tôi chính là người đó. Tôi nhảy xuống khỏi cái bàn đang ngồi, cho tay vào túi quần lôi ra con dao nhỏ thân yêu, bật mũi dao lên và ung dung tiến tới chỗ nó.

“Mày…định làm gì nữa?”, một thằng trong nhóm lớp Sử bước ra, chặn trước mặt tôi, hỏi mà giọng lạc hẳn đi, mắt ánh lên vẻ ghê tởm.

“Mày muốn thử không?”, tôi nghiêng đầu hỏi nó, không quên cười thật đểu giả. Sao không có ai trả thù cho thằng Lâm vậy kìa? Nó sống kiểu gì mà không có một thằng nào làm anh hùng rơm ra giúp nó, hay ít ra là chịu đòn cùng nó. Haizz, bọn này cần đi nhảy cầu gấp, ngay và luôn.

“…”, thằng đó không dám nói nữa nhưng vẫn đứng im tại chỗ như bị hóa đá rồi ấy.

“Uầy! Mấy lớp bên cạnh đến xem kìa!”, com Liên chợt nói, tay vén một trong mấy cái áo đang che lớp cửa kính ra, Và ở sau lớp cửa đó là một đóng học sinh đang chen nhau xem như trong rạp chiếu phim.

Tôi gạt thằng đó sang một bên, tiến đến chỗ thằng Lâm, cúi xuống xem xét nó, tay mân mê con dao có phần cán được chạm khắc tinh xảo – món đồ độc đã làm bạn với tôi từ khi còn ở với mẹ.

Gõ gõ cán dao vào đầu thằng Lâm, tôi hỏi nó: ” Ey, mày tên gì tao quên mất rồi?”

“Ư…ư…tha cho…tao”, đáp lại là những tiếng rên và xin tha nhàm chán.

Sao lúc nào cái bọn bại trận cũng muốn xin tha thế nhỉ? Đúng là lũ hèn nhát không có chút tự trọng! Không giống như mấy thằng Ladykiller, khi thua chỉ nhếch mép cười đểu, không bao giờ mở miệng rên la. Tụi đó rất lì và có thằng còn lì hơn cả tôi, tới mức vô cảm.

“Ề, nó hỏi mày tên gì kìa?”, thằng Hùng đứng gần đó đá đá vào người thằng Lâm, cười khinh bỉ.

“Lâm”, nó cuối cùng cũng chịu trả lời vấn đề chính.

“À, Lâm phải không? Tên đẹp đấy!”, tôi dài giọng, “Và từ hôm nay, mày sẽ có tên là Lâm cụt.”

“HẢ?”, mấy thằng lớp Sử lập tức kêu lên bất mãn và hoảng hốt. Chắc trong đầu bọn nó đang hình thành một cuốn phim “Người đương thời” về một cậu bé tên Lâm, dù cụt tay nhưng vẫn chăm chỉ học hành và trở thành học sinh ưu tú của trường. Ha ha…

“Wonderful!”, con Liên vỗ tay bôm bốp khen,

Và không để khán giả đợi lâu, thằng Thuận và Hùng cùng lôi tên Lâm tới cạnh một cái bàn, kéo tay phải nó đặt lên bàn cái rầm. Đám con gái ré lên và vội dạt lui.

“Nó đấm mày bằng tay phải?”, tôi ngó lui hỏi thằng lớp trưởng. Không biết cái hồn thực sự của nó đã về chưa, hay lại lạc xuống địa ngục gặp lại bà con họ hàng rồi.

“Tay…phải…Nhưng làm…làm gì thế?”

Ồ, lại thêm một thằng nghĩ đến chuyện thằng Lâm biến thành Dương Quá cụt tay trong Thần Điêu Đại Hiệp đây mà!

Tôi không trả lời mà quay lại hỏi Lâm: “Cho mày chọn, năm ngón tay ngon của mày ngón nào sẽ hy sinh?”

“KHÔNG!!!”, nó gào lên, vùng vẫy bằng chút sức lực còn lại nhưng vẫn bị hai thằng Badboy kia giữ chặt. Bàn tay phải nó bị xòe ra giữa cái bàn, chuẩn bị một cuộc hành trình đẫm máu.

Tới nước này mà bọn lớp Sử vẫn câm như hến, không ai ra giúp nó. Bái phục!

“Tha cho tao!…Đừng mà…Tao xin lỗi…Tất cả là lỗi của tao!!!”, thằng Lâm cố gào thét nài nỉ, máu bắn tung tóe cả cái bàn, có vài giọt văng vào áo tôi.

Mẹ kiếp! Dám làm bẩn áo của bổn đại ca. Mày thật là phiền phức Lâm ạ!

“Yên nào! Tao sẽ nhắm vào ngón trỏ, mày mà cử động mạnh là đứt luôn hai, ba ngón tao không chịu trách nhiệm đâu!”, tôi bình thản nói như đang chơi game chém hoa quả trên điện thoại. Sẽ thế nào nếu nó không có ngón tay trỏ nhỉ? Chắc vui lắm!

Tôi đưa con dao lên hơi cao, chuẩn bị đâm xuống…

“AAAAA…”, thằng Lâm kêu lên y chang lợn bị chọc tiết, làm như bị chặt cụt cả bàn tay giống Teddy Bagwell không bằng.

Lưỡi dao từ từ lao xuống, chuẩn bị lấy một chút máu cho thêm bén…Tụi Badboy tuy đã khá quen với mấy cái trò này của tôi nhưng vẫn không kìm được, rú lên.

“KHÔNG! ÔI MẸ ƠI!”, thằng Lâm nhắm chặt hai mắt, run rẩy chịu đựng sau khi kháng cự không thành.

“Phập!”….

Con dao cắm xuống mặt bàn, ngay giữa hai ngón trỏ và cái của nó.

“AAAA…..ĐAU… QUÁ!!! MẸ ƠI!!!”, thằng đó vẫn nhắm mắt nhắm mũi la lên. Đúng là sợ chết, đã trúng tay nó đâu cơ chứ?

“Ê, chưa sao mà!”, tôi nhịn cười, nhắc nó.

“HAAAHAHAAHA”, bọn Badboy cười rú lên, còn bọn khán giả thì hoàn hồn, hỏi nhau: “Là đùa à?”

“Chưa hả?”, thằng Lâm mở mắt ra, nhìn ngón tay của nó mà hỏi hoang mang. Nhưng nó chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tôi đã giơ dao lên lần hai, “Lần này nhất định trúng!”

“ÔI KHOONGGGGGGGGGGGGGG!!!”, nó lại hét lên đầy sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Cho nó đi đóng phim kinh dị được đó!

“PHẬP! PHẬP! PHẬP! PHẬP……”, tôi đâm xuống tay nó nhanh không ngừng, nhưng cố tình đâm chỉ sượt qua mấy ngón tay, làm nó một phen sợ chết khiếp vì máu chảy ra từ những vết cứa đó. Nó tưởng đi tong mấy ngón thật rồi.

“Đùa với mày thế thôi! Lần sau mà còn động đến bạn tao thì sẽ có trò vui hơn nhóc ạ!”, tôi kết thúc trò chơi của mình sau khi con dao đã được tiếp xúc với máu. Hai thằng Thuận và Hùng cũng thôi không giữ nó nữa mà thả nó xuống cái “Bịch!”.

“HAHA…nhìn cái mặt nó đi! Còn giống con trai nữa không? Đúng là chỉ được cái bắt nạt người khác!”, con Liên chế giễu trước khi bước đi.

“Tự gọi xe cấp cứu nhé!”, thằng Exdi nhắc nhở thêm.

“Tiện thể gửi lời thăm mấy chị y tá xinh đẹp dùm tao!”, thằng Thuận cười sằng sặc…



Bọn tôi vừa từ lớp Sử đi ra chưa được bao xa thì có tiếng chân chạy theo và một giọng con gái cất lên cao vút: “Đợi tớ với!”

Quay lại, lũ “con hoang đàng” tưởng mình nhìn nhầm khi trước mặt là cô nàng học lớp Sử đeo đôi kính Nobita ban nãy.

“Muốn làm quen với anh nào hử?”, tôi cao hứng hỏi nàng ta.

“Hơ…tớ…”, nàng đó hơi run, cố gắng trấn tĩnh mới nói được một câu hoàn chỉnh, “Cho tớ gia nhập Badboy nhé!”

Cả lũ lập tức ồ lên phấn khích xen lẫn hiếu kì. Xưa nay cái tụi chuyên Sử này vốn không ưa gì bọn tôi mà, muốn gia nhập để làm cái con khỉ gì chứ?

“Biết đánh nhau không?”, con Liên cố nhịn cười, hỏi một câu tử tế nhưng giọng vẫn ranh ma.


“Không”, nàng đó thật thà đáp, mặt xụ xuống hơi hơi thất vọng. Xem ra nàng ta muốn gia nhập thật rồi, cuồng bạo lực hay là muốn có người bảo vệ đây? Nhìn cái bộ dạng thế kia chắc không có gì hay ho.

“Biết đua xe không?”, thằng Thuận cười hô hố vớt vát.

Đáp lại là một cái lắc đầu giả ngu giả ngơ. Không biết nàng này muốn lợi dụng vào Badboy để làm gì, mấy thể loại này gian lắm.

“Tốt thôi! Lại đây!”, tôi cười thật là nai tơ, ngoắt nó lại. Không dưng nghĩ ra một trò hơi bị vui.

Nàng ta hơi e dè nhưng rồi cũng từ từ tiến lại gần. Tụi kia nhòm tôi, chắc đang tự hỏi tôi định cho nó vào nhóm thật sao. Ô, tất nhiên là không rồi! Chỉ là chọc nó tí thôi.

Đợi cho nàng ta đến gần hơn, tôi chẳng nói chẳng rằng, cầm tà áo dài của nàng lên và…chùi máu trên con dao yêu quý của mình. Haha…

“ÔI TRỜI!”, nàng ta kêu lên, vội vàng giựt lại tà áo đã dính máu, nhìn tôi trân trối.

“Thế này nhé, cho cậu tham gia, nhưng với nhiệm vụ là chùi máu cho tụi này! Haha..”, tôi kết luận tỉnh như không.

“Hay lắm! Tham gia đê!”, bọn kia nhao nhao lên.

Nhưng cơ bản là nàng này không được mạnh tim cho lắm, sợ và sốc quá nên chạy cái vèo đi, để lại một lớp khói mù mịt trong không gian…Tội lỗi..



Nàng đó vừa chạy xong thì chúng tôi thấy nàng Madi đang đứng nói chuyện với một ông thầy dạy Hóa, gần cây phượng giữa sân trường.

“Way, tình iu to nhớn của mày kìa!”, con Liên cười gian manh, huých tay thằng Exdi một cái.

Lại một màn chọc ghẹo của lũ bệnh hoạn dành cho thằng đó.

“Chậc chậc…em này kinh thế, đến ông già tóc bạc mà cũng đi cua!”, thằng Thuận chém tầm bậy. Thật chả hiểu cái đầu đen tối của nó có gram bình thường nào không.

“Cua đâu mà cua? Là hỏi bài thôi!”, thằng Exdi liền bênh vực cho người-tình-trong-mộng của nó, có vẻ tự hào nữa. Hỏi bài gì chứ? Bình thường con nhóc này chỉ biết có chơi và chơi, không biết bao giờ mới chịu nghĩ đến tương lai. Nhưng mà vô tư như vậy cũng tốt, không phải lo toan, không phải tính toán, không sợ mau già. Có nhiều người muốn như nó mà không được đấy thôi. Tuy ham chơi nhưng hồi thi vào lớp 10 nó cũng học chăm lắm, 4 môn được ba mươi mấy điểm cơ mà. Tóm lại một từ: thú vị.

“Ra làm hòa với em nó đi!”, tôi dụ thằng Exdi. Nó nên tận dụng cơ hội không có ba thằng bạn “cũ” của nó ở đây mà nối lại cái tình xưa với con bé, kẻo lỡ xui rồi lại than “Uổng công anh đào ao thả cá-Cá thả xong rồi kẻ lạ đến câu” nữa thì khổ.

Nó nhìn tôi, hơi hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng gật gù: “Ừ, để tao coi sao!”

Thằng Exdi vừa chạy tới chỗ Madi là cả lũ mấy thằng bệnh, đầu tiên là Thuận cười phá lên rồi hát nghêu ngao bài “Bad Boy”, bài hát “ruột” của nhóm, với ý định cầu chúc hay chia rẽ thì chưa biết:

“Khi tình yêu của em là anh, but sorry I’m a bad boy
Hay là ta phải xa rời nhau từ đây, cuz you’re a good girl
Và khi thời gian cứ trôi dần, thì em hiểu anh hơn nhiều lần
Sẽ chỉ mang cho em thêm xót xa,
Baby don’t leave me, I know you still love me
Và đừng vội vàng quay đi, thật sự lòng anh vẫn nghĩ
You’re my la la la
my la la la la lady”

Cái bài chế này của 4 anh chàng Bueno, YanBi, Mr.T, TMT, khá vui nhộn và lì nhưng tôi không thích cho lắm, tôi chỉ khoái DSK. DSK là ai ấy hả? Đó là một rapper người Việt, thần tượng của tôi. Mà cần phải nói thêm là bọn chúng tôi rất mê rap, cả rap ngoại và Việt- một thể loại rất kén người nghe nhưng đã thích rồi thì khó bỏ, nghe cứ như hút cần sa ấy, haha. Nhiều người nghĩ rap là một thứ nhạc điên khùng, tùy thôi, nhưng sống trên đời rất khó tìm được tri kỉ, và đến với rap thì bạn có thể gặp những tri kỉ như vậy. Ack, sến kinh dị…

Mà tạm gác cái vụ nhạc sang một bên, gạt luôn thằng Exdi với cái trò “tớ đã dậy thì như thế nào” của nó, tôi muốn chuồn hai tiết cuối là Địa với Công Nghệ để đi vu vơ. Cho nên mới có chuyện con Liên đòi rủ tôi đến trại trẻ mồ côi với nó.

….

Chiều thu mát dịu với một chút nắng và một chút gió lành. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi tạo nên một cảm giác chới với cho khách lữ hành cô độc. Nhưng đến cái trại trẻ mồ côi này thì cảm giác đó tan hẳn, vì tiếng nói cười vui nhộn của bọn trẻ con có thể xua tan mọi điều buồn phiền. Khoảng sân trước trại vẫn rải đầy lá vàng như ngày xưa, tưởng như không có gì thay đổi. Chém đại thế thôi chứ ngày xưa tôi chả biết chỗ này thế nào, tôi có đến đây nhưng không ở lâu mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nên chả thấm được cảm giác làm trẻ mồ côi không nơi nương tựa ra sao.

“Tao cực thích chỗ này!”, con Liên thường hay nhai đi nhai lại cái điệp khúc đó mỗi khi đến đây, và còn mua một đống quà hco lũ trẻ nữa. Nó đúng là người tốt trong cái thời đại này.

Nó thích chỗ này không phải là vu vơ, mà vì nó nhìn đời bằng một màu hoang tưởng. Nó có bố mẹ đàng hoàng nhưng suốt ngày cãi nhau, không quan tâm gì đến nó, dẫn đến sự chán đời và bất cần như bây giờ. Và đó cũng là lí do tại sao nó rất yêu thương bạn bè.

“Nếu được lựa chọn, tao thà đến đây ở còn hơn”, nó cười nhạt, mất đi cái vẻ hớn hở thường ngày. Thay vào đó là một nỗi buồn cố chấp.

“Mày ngu! Về mà chơi với ông bà già đi chứ kẻo không còn cơ hội!”, tôi dạy đời nó, cảm thấy cái trò buồn-vì-bố-mẹ-cãi-nhau là một trò vô nghĩa. Tốt thôi, có lắm người muốn được nghe tiếng cãi nhau đó hằng ngày còn chả được. Kinh dị.

“Kệ tao!”, nó nhún vai bất cần, tiện tay giựt một cái lá cây, vò nát.

Bọn trẻ rất vui khi thấy chúng tôi đến, cười nói tíu tít cả lên. Kì này phải bày cho chúng mấy trò bệnh hoạn để xả stress mới được.

“Hai con dạo này học hành thế nào?”, một bà nuôi dạy trẻ, tên Tâm thì phải, cười hiền hỏi chúng tôi. Vâng, bọn tôi đến đây chai cả mặt rồi nên ai cũng biết.

“Dạ, cũng bình thường thôi.”, con Liên cười ngây thơ nhưng trông có vẻ thật lòng, kiểu giống như đây mới là nhà thật của nó, còn cái bà này là mẹ nó ấy, tởm!

“Dì đừng tin! Cái con này nó bị thần kinh giai đoạn cuối, còn học hành gì chứ?”, tôi xen vào chọc nó, vẻ chê bai.

“Vậy à? Haha…bị thần kinh thì phải vào trại điên gấp thôi!”, bà ấy cười ủng hộ, nhưng rồi chợt nghĩ ra chuyện gì đó và nghiêm mặt lại, nói: “À mà này, học gì thì học, đừng có học nhiều quá kẻo bị điên thật đấy nhe!”

Rõ khổ, cái bà này là chuyên gia lo xa mà!

“Ê, mày đàn cho tụi nhỏ nghe kìa! Cái bài gì vui vui giống hôm trước ấy!”, tôi bảo con Liên, cắt đứt cái vụ chuyện trò này đi càng nhanh càng hay. Tôi không muốn nghe giảng đạo. Mà kể ra con này khoái đàn cho lũ nhóc nghe lắm.

“Okay thôi”

Lũ nhóc ủng hộ liền, reo lên sung sướng. Nhưng rồi nhóc Linh, một cô bé học lớp 7, kéo áo tôi, nói với vẻ nghiêm trọng : “Anh hai ơi, hồi chiều giờ bọn em thấy cái chị đẹp ơi là đẹp thường đi với anh đến đây mà ngồi khóc lâu lắm rồi!”

“Phải đó!”, tụi nhóc bắt đầu nhao nhao lên, “Đại mỹ nhân của tụi em không biết có vụ gì mà rơi lệ, nhìn đau lòng lắm!”

What the hell? Cái lũ này đang nói về ai vậy kìa? Cái gì mà đại-mỹ-nhân chứ? Thường đi với tôi đến đây chỉ có 3 người có thể coi là đẹp, một là con Liên, hai là một đứa bạn tuổi thơ, còn ba là một của nợ đeo bám, không lẽ…

“Đừng có nói là mỹ nhân Subi của mày chứ?”, con Liên đoán ra ngay lập tức.

Cần phải nói thêm là Subi, tức “quạ đen” huyền-thoại kia, đã biết đến chỗ này trước cả tôi. Nó là con đại gia, nhưng bố mẹ nó đã mất sau một vụ tai nạn gì đó rồi. Kể cũng tội. Và đó cũng là lí do vì sao nó thích chỗ này.

“Đau lòng lắm hả?”, tôi hỏi cái lũ nhóc tì luôn tôn sùng mình là “anh hai” kia, đơn giản vì chúng thấy tôi “thánh thiện như thiên sứ”, trích nguyên văn lời nhóc Linh đó.

“Em hỏi mà chị ý không nói gì hết! Bó tay.com thôi!”, con bé mặt đau khổ nhún vai.

Tôi và con Liên đi ra vườn với tụi nhỏ, và thấy một cảnh có nguy cơ làm lũ trẻ không học bài được: “Quạ đen” đang ngồi một mình trên bậc cầu thang, úp mặt vào hai tay, bờ vai rung lên từng đợt, nhìn thảm kinh dị.

“Vào trong chơi đi, để vụ này cho anh!”, tôi bảo tụi trẻ nhưng chả thấy hứng thú gì. Cơ bản là đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy bé “quạ” này khóc. Điều đó làm tôi nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ. Ngày xưa, người phụ nữ ấy khóc tôi đã không làm được gì vì tôi chưa hiểu thế nào là nỗi đau, nhưng giờ thì hiểu rồi, và cần phải làm cho vị tiểu thư đây nín đi.

“Này!”, tôi bước tới gần nó, gọi bằng giọng chẳng có vẻ gì là thông cảm.

Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt đầy nước chợt mở to nhìn tôi, bàng hoàng như bị bắt gặp đang làm trò gì xấu xa ấy. Nó ngay lập tức chùi nước mắt, cười khổ sở, lí nhí hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Nhưng mà cái vẻ gượng gạo giả tạo này càng làm tôi khó chịu hơn, thà nó cứ khóc luôn đi cho xong. Đàn bà đúng là phiền phức!

“Lại có chuyện gì thế?”, tôi ngồi xuống cạnh nó, hỏi như hồi trước còn làm bạn tốt.

“Em nhớ bố mẹ lắm! Huhuhuuuuuuu………..”, nó không kìm được, nước mắt lại chảy ào ào như để dành mấy năm nay rồi í. Nó lại gục mặt xuống hai cánh tay, khóc rưng rức.

Biết ngay là đến đây thể nào nó cũng đâm tự kỉ vì nhớ đến cái tuổi thơ sến súa êm đềm đó mà! Tội nghiệp, nếu nó là em tôi chắc chắn tôi sẽ không cho nó đến đây nữa…

“Nhớ thì được cái gì chứ? Thôi nào!”, tôi an ủi nó bằng sự tử tế nhất có thể, nhè nhẹ vỗ vai nó. Tội lỗi quá, thực tâm tôi chỉ muốn trả lại sự yên bình cho lũ trẻ yên tâm học bài thôi!

Nó im lặng không nói gì, chỉ khẽ nấc lên nhưng đã đỡ thảm hơn. Tôi cắm earphone vào điện thoại, chìa cho nó một tai nghe, “Nghe nhạc cho đỡ buồn này!”

Bài “The way to come home” của Ling là hợp nhất. Tôi chả khoái an ủi người buồn, chỉ là do nó làm tôi đâm chán nên giả vờ tốt vậy thôi. Nó nhận lấy cái phone, đeo vào. Tiếng nhạc sôi động vang lên, giọng rap siêu chất của tay rapper này làm cho kí ức trỗi dậy một cách bình yên:

“Có những con đường đưa ta lên đến thảm hoa
Nhưng cũng có những con đường đưa ta đến bờ thảm họa
Và thành công là đánh đổi thời gian,niềm tin,gia đình
Đôi khi tất cả rời xa mình
Ta bước qua những dặm xanh
Và khi ta ngoảnh đầu nhìn lại thanh xuân qua thật nhanh
Trời xanh vẫn ở đó nhưng đời ta dần khép lại
Tiền bạc,tiếng tăm,những mảnh vỡ phù hoa cuộc đời ta chúng ghép lại
Cỏ dại nhỏ dại ,bỏ lại,ép lại trong trang vở
Khô khốc nhưng đang đang thở
Mong xanh nhưng không còn nữa đâu
Mong manh tan vào nỗi đau
Biết đến bao giờ sông mới chảy ngược?
Biết đến bao giờ mưa mới này ngược?
Biết đến bao giờ ta được hồn nhiên?
Biết đến bao giờ phận ta còn duyên?

Biết chẳng bao giờ gặp lại hồn nhiên như ngày xưa
Trong tiếng hát dĩ vãng lại được nhìn cha đang đứng trong khẽ cười
Biết chẳng bao giờ hồi hộp chờ mong như lần yêu đầu tiên
khi nay ta lặng nhìn thời gian không quay trở lại

Ngày hôm qua đã xa lắm
Buông bàn tay nào ta nắm
Mẹ thôi không còn ru ta trong chiếc võng con
Cha thôi không cõng con
Thiên thần trong cổ tích vẫn hai cánh
Xe đạp mini vẫn hai bánh
Xích đu vẫn đong đưa
Tắm chuồng vẫn trong mưa
Chỉ có ta đã khác giờ lại mong xưa
Biết đến bao giờ ta lại gặp nhau hả cố nhân?
Về ghé thăm nhà trong chuông gió ngân
ầu ơ
ai ru người lớn để thành thành trẻ thơ
để mơ,để nhớ
đường máu về tim đỏ thấm
có giống như đường trở về với tổ ấm?
ai đó cho tôi quá giang với
sao ai cũng vội vã như thể cái chết đang tới
tương lai bắt hiện tại và quá khứ phải di cư
tuổi thơ đi tị nạn
đường về rộng thênh thang
nhưng ta chỉ còn bình yên trong dĩ vãng”

Bài hát rất có tác dụng, lát sau nó đã hết khóc. Và lát sau nữa thì nó tựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt ngủ ngon lành, chắc do được quan tâm nên sướng quá. Cái con “quạ đen” này thật biết lợi dụng thời cơ!

Chap 10: Những trò trẻ con và Chó Điên

Không biết thằng Exdi đã đầu độc cái gì mà giờ ra chơi chiều hôm sau Madi mò sang lớp Lý của tôi chơi. Nó vẫn theo cái style lì lợm và trẻ con đó, tức là đồng phục nam sinh và giày thể thao hàng hiệu, cổ đeo một cái headphone màu đỏ rực. Nó chạy vào cái “sòng bài” mới mở của Badboy- đến từ hỗn tạp các lớp- cười hí hửng: “Blackjack hả? Cho tớ chơi với!”

Cả lũ “con trời đánh” khá là bất ngờ vì sự xuất hiện của nó, căng mắt lên nhìn bảo-bối-của-Ladykiller. “Kiếp đỏ đen” đang hăng say cũng phải tạm ngưng.

“Ủa! Madi? Sao hôm nay có nhã hứng sang đây vậy ta?”, con Liên đang có nguy cơ thua bài liền tận dụng cơ hội xông ra làm màn chào đón, tiện thể khuyến mãi nụ cười rạng rỡ vô đối, thiếu điều muốn lao tới ôm vị-cứu-tinh.

“Sang chơi thôi mà! Hì hì!”, Madi tiếp tục cười thân thiện, ngó từ đầu tới cuối lớp rồi gật gù, “Công nhận Badboy rất đoàn kết, cái gì cũng chơi cùng nhau!”

Và trong mắt nó lúc này là một sự ganh tỵ pha lẫn với ngưỡng mộ, chắc nó đang nghĩ tới một đại gia đình mang tên Badboy, tồn tại bền vững qua nhiều thế hệ với truyền thống “đã xấu mà còn xa- đã bị si đa mà còn xông pha đi hiến máu”.

“Tất nhiên, Badboy mà!”, con Liên lại được một phen tự sướng ngất ngây con gà Tây sau lời khen đó.

“Lại đây làm vài ván đi!”, thằng Nodi vẫy Madi lại. Cam đoan là trong đầu thằng này đang có mưu đồ đen tối, chỉ có điều là nhìn mặt nó hơi bị trong sáng thôi.

Tôi xóc lại bộ bài, nhìn con bé đang kéo ghế ngồi giữa bầy con trai rất tự nhiên bằng tia nhìn khá nguy hiểm rồi hỏi nó, nhưng cốt yếu là để chọc thằng đại ca: “Thằng Exdi của cậu đâu rồi? Sao đi ngang lớp Toán mà không kéo nó đến đây luôn?”

Có khi thằng Exdi đang mải mê tán gái ở cái chỗ mắc dịch nào đó mà quên mất tình iu to lớn của mình. Thằng đó si tình là thật nhưng đa tình thì càng không giả. Nó mê con bé này nhưng vẫn thích đi chòng ghẹo mấy em khác.

Madi nghe vậy thì lườm tôi một cái sắc thôi rồi, phủ nhận ngay: “Ai là của ai chứ? Bọn tớ là bạn bè, bạn quan trọng hơn bồ! Mà Exdi đang bận chút việc, sẽ qua sau”

“Ớ…..Hay lắm! Vậy là hai người đã trở lại làm bạn tốt rồi hử?”, tôi gật gù thỏa mãn khi biết cái vụ kia đã thành công, tức là mối quan hệ giữa con nhóc này và Badboy sẽ được cải thiện. Khi đó thằng nào muốn đâm đầu đi thích nó thì cứ việc, miễn không để nó bắt cá nhiều tay là được rồi.

“Hay gì mà hay? Tớ đang bị tẩy chay đây…Mà thôi, không nói nữa…”, nó đốp lại, có vẻ không được vui như hồi nãy nữa, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự hào hứng, lôi trong túi ra bộ bài, bảo cả bọn: “Tớ làm nhà cái cho! Ai thua sẽ phải làm theo một điều kiện người thắng đặt ra, ok?”

“Nghe được đấy!”, lũ kia nhao nhao lên hưởng ứng. Nãy giờ chơi bài mà phạt mấy đứa thua phải quỳ nát cả chân, tội lỗi.

Madi bắt đầu xóc bài như một tay cờ bạc chính hiệu, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Nó là một đứa mê chơi, và hầu như trò nào cũng rất sành sỏi. Tuy rằng nó rất xinh xắn dễ thương nhưng không hề chảnh mà lại rất dễ gần. Muốn rủ nó đi chơi hả? Dễ cực kì, chỉ cần kiếm một chỗ nào đó vui vui, có cảm giác mạnh càng tốt rồi rủ nó là nó sẽ đồng ý ngay, mà tất nhiên phải là bạn của nó đã. Nó ham chơi và quá vô tư, lúc nào cũng cười cười nói nói, nhìn tưởng dễ ăn dễ cưa nhưng thật ra là rất khó, chưa kể đến mấy thằng kì đà cáo già xung quanh nó nữa…

Muốn chơi bài hay thì phải ăn gian, và Madi đã thành công trong ván đầu tiên, nó xóc một hồi rồi phát ra cho 6 người cùng chơi là tôi, thằng Nodi, con Liên, thằng Hùng, Cường, Thuận mỗi người 2 quân bài mà điểm thấp lè tè, riêng nó thì một con K rô…

Vì theo luật chơi thì quân đầu tiên được phát ngửa, mà bài của bọn tôi thì không có K, Q, J, 10 gì hết nên chịu, có giở mánh đổi quân bài nằm sấp còn lại thành A cũng không thắng được. Mà cam đoan kiểu gì thì quân bài còn lại của Madi cũng là A cho xem!

Đợi mấy thằng kia bốc bài xong nó mới lật bài lên, và sung sướng khi quân bài còn lại là A cơ.

“Haha…được Blackjack! Tớ thắng nhé!”, nó kêu lên và cười giả điên một cách hiền lành. Đúng là nguy hiểm mà cố tỏ ra ngu!

“Wa!!! Có nhầm không vậy? Sao bài của các cậu toàn trên 21 điểm với lại dưới 15 hết? Thua thảm hại rồi kìa!”, nàng hoa khôi Yến Ly ngồi quan sát nãy giờ đập bàn phát cuồng lên.

Vấn đề là 6 thằng trong bọn tôi( chữ “thằng” cũng áp dụng cho Liên) đều là “cao thủ đại nội” trong món bài này, vậy mà lại bị một đứa con gái xỏ mũi. Thật buồn cười!

Mặc cho lũ con hoang đàng kia đang hoang mang nhìn Madi đầy tò mò lẫn ngưỡng mộ, tôi bình thản bảo nó: “Ván này không tính! Cậu chơi ăn gian!”

Nó ngay lập tức cãi lại, đồng thời tự sướng một vố hùng hồn: “Gian đâu? Cậu đừng có mà chém bậy! Tớ rất ít khi chơi nhưng đã chơi thì phải thắng lớn, haha!”

Cả lũ ngồi chơi ở mấy “sòng” xung quanh cũng phải ồ lên cười vì cái sự chém gió cưa bom gài mìn của nàng này.

“Ờ, tao thấy nó đâu có gian đâu mày?”, thằng đại ca bênh vực nó. Trời ạ, cái thằng này lại phát bệnh mê gái kinh niên rồi!

“Có giỏi thì lấy một bộ bài khác ra chơi, xem cậu còn thắng được không? Chứ bộ bài này theo cậu lâu rồi, tớ e là từng quân bài cậu cũng học thuộc luôn rồi ấy!”, tôi vẫn ung dung bảo Madi, tay phe phẩy mấy quân bài trung-thành-với-chủ-nhân của nó. Mà quả thực, nếu tôi đoán không lầm, nó đã nhớ hết cái đống bài này.

Nó mở to mắt ra nhìn tôi ngạc nhiên đến mấy giây rồi cười phá lên: “Haha…Quả không hổ danh Vua Bài của lớp Lý! Tớ chỉ biết ăn gian mỗi cái mánh đó mà cũng bị cậu nhìn ra! Hâm mộ quá đi! Nhưng ăn gian cũng tính mà, phải không? Cho nên ai thua phải làm theo lời tớ!”

“Trời ạ! Thuộc hết các quân bài luôn á?”, bọn kia vỡ lẽ ra, lại nhìn nó bằng ánh mắt của Colombo tìm ra châu Mỹ.

“Tất nhiên là được! Nhưng trừ tớ ra, ok?”, tôi bán đứng 5 thằng còn lại. Để xem cái điều kiện mà Madi đặt ra là gì. Đó là một trò quậy phá, chắc thế!

“Cũng được! Thể loại như cậu tớ chơi không lại, để hôm nào tớ bảo Godi đấu bài tay đôi với cậu một ván xem giữa Badboy và Ladykiller ai giỏi hơn!”, nó cười hứng thú khi nhắc đến cái thằng cáo già bạn tốt của nó. Haizzz, lại là thằng khốn đó, không biết phải làm thế nào con nhóc này mới thoát khỏi những suy nghĩ tốt đẹp dành cho tên đó đây!

“Có chơi có chịu!”, con Liên hùng hồn tuyên bố, “Nói đi Madi, cậu muốn tụi này làm gì?”

Chỉ chờ có thế, Madi đề xuất cái mưu đồ đen tối của nó bằng giọng rất là tỉnh: “Có gì đâu, 5 người thua các cậu chạy từ đây ra thư viện, vừa chạy vừa hát bài “Một đoàn tàu” vừa múa cho cả trường xem, hề hề”

“Hay đó! Cậu thật là ác nhân thất đức Madi ơi là Madi! Hahaha…”, thằng Exdi ở đâu bay vào cười khùng khục hưởng ứng trò vui của “chú hề”, coi bộ nó muốn xem cảnh mấy thằng Badboy, mà ai cũng biết trong đó có gã đại ca xấu số, làm trò cười cho thiên hạ.

“Haizz…tớ cũng không muốn như vậy!”, con bé giả nhân giả nghĩa, trông khổ sở lắm, “Có trách chỉ trách số các cậu ấy xui thôi!”

“Này, là do cậu ăn gian mà! Trò này không tính!”, thằng Nodi xua xua tay không chịu tham gia cái hình phạt kinh dị đó. Cũng phải, đường đường là đại ca của Badboy, hơn nữa là hot boy khối 10, hơn nữa nữa là con ngoan trò giỏi, việc quái gì phải chạy tưng tưng để đáp ứng trò chơi gian lận đó chứ!

Nhưng Madi là một con nhóc có nhiễm máu láu cá, nó ngay lập tức giở giọng mỉa mai ra: “Ok, xem ra Badboy chả có gan chịu thua, cứ tưởng là hay lắm cơ!”

Thế là 5 thằng vì đại nghĩa là bảo vệ danh tiếng cho Badboy đành phải diệt thân, bay ra hy sinh trên trận địa, tạo nên trò cười có một không hai. Nhưng vì Badboy có tinh thần đoàn kết, “có phúc cùng hưởng có nạn tự chịu” nên chỉ có vài thằng cùng ra tiếp sức cho bạn bè, nối đuôi tạo thành một đoàn tàu ngắn cũn cỡn chạy ra thư viện giữa bao nhiêu là ánh mắt hiếu kì của bọn học sinh. Tụi khán giả đó đang tự hỏi, hôm nay trời nắng không gắt lắm, tại sao ông trời nỡ lấy đi sự tỉnh táo của con người?

“Haha…tớ đùa vậy thôi mà tụi đó cũng làm thật!”, Madi đứng trên tầng hai nhìn theo tác phẩm của mình mà cười ngặt nghẽo. Con bé này thật là quá ác, người ta làm thật rồi mới bảo là đùa!



Nhưng mà sau vụ đó, dường như Madi bắt đầu xem Badboy là bạn thật sự, nó bảo: “Bạn của Exdi cũng là bạn tớ” nên nguyên một tuần cứ đến giờ ra chơi là bay qua bu bám lớp tôi, vừa đánh bài vừa chém gió rộn ràng hẳn lên, khiến cho lớp Lý vốn đã ồn như cái chợ đen nay càng trở thành mục tiêu nhòm ngó của các thế lực thù địch, ấy nhầm, của mấy ông thầy giám thị. Đánh bài trong lớp là vi phạm nội quy, ok? Và để nâng cấp level phạm nội quy, chúng tôi chuồn mấy môn phụ luôn, đi chơi vu vơ khắp nơi. Nhưng trong mấy vụ đó, Madi không bao giờ để cho thằng nào có vinh hạnh chở nó, mà nó luôn phóng vèo vèo với em moto chế siêu đẹp và xịn của mình, chơi chưa xong thì về trường đón thằng Godi chết tiệt của nó. Thằng đó có máu kí sinh trùng hay sao ấy, toàn bắt con bé chở đi học rồi về nhà không thôi… Và để xem xem mối quan hệ của “đối tượng” với mấy thằng Ladykiller như nào, con Liên đề nghị tới nhà Madi chơi. Dĩ nhiên là nó gật đầu ngay, “bạn bè” mà!



Một sáng chủ nhật đẹp trời, lũ “con hoang đàng” mini, tức là chỉ có 4 thành viên tích cực: Nodi, Exdi, Liên và tôi cùng đến “ăn chực nhà con đại gia một bữa”, nguyên văn lời con Liên. Nhà, à không, ngôi biệt thự mà con bé này sống thuộc loại đẹp và sang nhất thành phố, thiết kế theo kiểu châu Âu với tông màu trắng thanh nhã nhưng vẫn phủ một sự lạnh lùng đến kì lạ, không biết là do thành kiến của tôi hay do sự thật là thế nữa.

Thằng Exdi lấy điện thoại gọi cho con bé xong thì chả thấy nó đâu mà chỉ có 3 thằng kì đà cùng đi ra cười gian manh nhìn bọn tôi với vẻ kì thị. Quả nhiên là tụi này rất khoái tập trung lại chơi với nhau.

“Wa! Những vị khách không mời mà tới này Baddi, có cả kẻ phản bội nữa!”, thằng Quang, hay còn gọi là Cradi nói với thằng Bảo, kẻ lạnh lùng nhất trong Ladykiller với giọng giễu cợt.

“Chà chà! Sao tao thấy nước nhà mình hôm nay hơi đục, hóa ra là có mấy con cá chết trôi!”, thằng Baddi vốn dĩ theo style băng giá nhưng vẫn không kìm được hứng thú khi nói mỉa bọn tôi.

“Ủa? Vậy sao? Thế mà tao cứ tưởng có chuột chết đến đây nữa chứ!”, thằng Godi chêm vào với cái bản mặt ngạc nhiên đến là hoàn hảo.

“Các cậu thôi đi mà!”, Madi lúc này ló đầu ra từ trong nhà càm ràm rồi nhấn nút cho cánh cổng sắt to đùng tự động mở ra.

Bọn tôi bước vào trong, con Liên chém một câu hay ho: “Nói xa xôi cho lắm vào cũng không có tác dụng gì đâu, hehe”

Nhưng ngay lập tức hai thằng Baddi và Cradi cùng chặn Exdi lại, một thằng khinh bỉ lên tiếng: “Tao nhớ mày đã biến khỏi đây rồi mà! Đầu óc mày có vấn đề hay sao mà quên mất vậy?”

“Ủa? Rời khỏi đâu có nghĩa là không quay lại? Mà nhà này đâu phải của tụi mày?”, thằng Exdi phản công, cái mặt nhìn ngạo ngạo, bất cần.

“Không phải của tao nhưng tao cấm đồ phản bội đặt chân vào đây!”, thằng Cradi gằn từng tiếng. Rõ ràng là nó rất muốn đấm cho Exdi một cái bay cho ồi.

“Ừ thì phản bội, nhưng mà phản bội cũng cần có cơ hội làm lại từ đầu chứ?”, thằng Exdi nhượng bộ đôi chút.

Thằng Godi nở nụ cười đểu giả quen thuộc, vỗ vai Exdi: “Câu này nghe còn được! Nhưng nhỡ cái cơ hội đó không dành cho mày thì sao?”

Haizz, nghe cái lũ này chém qua chặt lại thật là hại não, tôi bèn góp vui: “Cóc cần cái cơ hội khỉ gió nào hết, tự thằng Exdi sẽ tự cho nó cơ hội, ok?”

“Thử xem!”, thằng Baddi nhếch môi cười lạnh lùng.

Madi thấy tình hình không ổn nên chạy ra, trên tay ôm một con chó Nhật ngồ ngộ to tổ bố một cách khá vất vả, vừa lau mồ hôi vừa rụt rè nói: “Godi à, cho…Exdi vào đi mà! Thực ra cậu ấy…cũng đâu phải kẻ…phản bội đâu. Bất đắc dĩ thôi mà!”

Hay! Bình thường nó mạnh mồm cãi tay đôi với người khác là thế mà giờ lại đi nhỏ nhẹ van xin một người không phải chủ nhà nó. Good good!

“Cậu không cần quan tâm đâu! Tụi này tự giải quyết được!”, thằng Godi chả thèm động lòng.

Con Liên thấy thế định bay ra đấu võ mồm thì có tiếng còi xe ở phía ngoài cửa và một giọng nam trầm vang lên:

“Cái gì mà phải “giải quyết” vậy mấy đứa?”

Cả lũ cùng quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần, mắt đeo một đôi kính đen như giang hồ đang ngó bọn tôi từ trong chiếc xế
Lamborghini Aventador màu vàng láng cóng. Ở phía sau còn có hai chiếc Limo màu đen nữa.

“Bố về sớm vậy ạ? Con tưởng tuần sau chứ?”, Madi tiến lại gần ông ta, hỏi mà vẻ mặt không được vui. Hình như cha con nhà này có mâu thuẫn thì phải.

“Con chào bố!”, không hẹn mà cả 4 thằng là Godi, Baddi, Cradi và cả Exdi cùng đồng thanh. Ba thằng bọn tôi cũng chào theo rồi tránh đường cho đại gia lái xe vào. Trước khi vào trong, ông “bố” đó vui vẻ nói: “Xem nào! Huy, Bảo, Quang, Nguyên, đủ cả nhỉ? Còn đây là bạn của mấy đứa hả? Sao không vào trong mà đứng ngoài thế?”

“Dạ, giới thiệu với bố, đây là bạn con”, Madi chỉ vào từng thằng trong bọn tôi, “Đây là Phong, Kiệt và Liên”

“Chào mấy đứa!”, ông ta cười thêm phát nữa, trông hết sức kệch cỡm rồi giục cả bọn vào nhà.

Mấy cha nhà giàu bao giờ cũng khoái trò khoa trương, bằng chứng là ông “bố” này vừa vào nhà là cả đám giúp việc và vệ sĩ trong đó xếp hàng và cúi đầu chào một cách nghiêm túc: “Chủ nhân đã về ạ!”

Ông ta chỉ gật đầu rồi bảo họ đi làm việc, xong ngồi chém gió với lũ chúng tôi trong căn phòng khách kiểu cổ điển vô cùng rộng lớn và tinh tế. Có vẻ như cha này là một người lạnh lùng nhưng vì nghề nghiệp phải cố tỏ ra thân thiện.

“À, ta quên chưa giới thiệu với mấy đứa”, ông ta bảo lũ con hoang đàng là chúng tôi, “Ta là bố của Hoàng Nguyên và cũng là bố của 4 đứa bạn nó. Mấy đứa chơi với nhau lâu chưa?”

Nhận cả lũ điên này làm con luôn á? Ladykiller thật là gắn bó.

“Dạ cũng lâu rồi bố ạ!”, thằng Godi rào đón nhanh chóng, giọng đểu khủng khiếp, “Những người bạn mới này rất tốt bụng và thú vị!”

Đúng là buồn nôn, thằng này đạo đức giả kinh! Hai thằng kì đà kia thấy thế cũng phun ra một tràng những lời khen giả tạo sởn da gà dành cho chúng tôi, nào là “tài năng”, “thân thiện”…này nọ.

“Mấy bạn cứ quá khen!”, con Liên không chịu được nói đểu.

Ngồi nói chuyện sến một hồi, ông bố kia mới đi vào vấn đề chính: “Thế sau này các cháu định theo đuổi nghề gì? Có giống mấy đứa con của ta không? Tụi nó toàn thi Ngoại thương với Kinh tế không à!”

“Dạ cháu cũng định thế, nhưng mong ước lớn nhất vẫn là đạo diễn ạ!”, thằng Nodi nói với vẻ tự hào. Vâng, cái tên của nó cũng bao hàm mơ ước đạo diễn : Normal Director, giống Ladykiller.

Mặt ông ta thoáng chút ngạc nhiên rồi quay sang nhìn tôi với con Liên, “Còn hai cháu?”

“Cháu chưa quyết định được, đến đâu hay đến đó thôi ạ!”, tôi cười ngây thơ. Thực ra cái mơ ước của tôi nó kinh dị lắm, chẳng đáng lôi ra cưa chém ở đây.

“Cháu cũng vậy!”, con Liên hùa theo tôi.

Ông ta cười nhạt, còm men thẳng thừng làm nhiều đứa có nguy cơ dồn máu lên não: “Đừng nên mơ tưởng làm đạo diễn giống lũ con ta! Đạo diễn là một nghề viễn vông!”

Và sau khi tận hưởng ánh mắt ngơ ngác pha trộn với bất mãn của hai thằng Nodi và Liên, ông ta đứng lên, chơi bài bỏ đi: “Thôi, mấy đứa ngồi chơi, ta có việc phải đi!”

Cha này quả thực rất lạnh lùng và phớt đời, chẳng có vẻ gì là ưa thích mơ ước của con mình cả. Lão ta ung dung đi lên tầng trên, để lại bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng tỏa ra từ Ladykiller và thằng Nodi. Madi đang cố nén cơn tức giận, tay nắm chặt lại rồi sau đó thả lỏng ra, gác chân lên bàn cười đểu, lẩm bẩm như muốn giải tỏa với bố mình: “Vâng, đạo diễn là viễn vông! Chỉ có tiền mới là số 1!”

“Không sao đâu mà! Bố bao giờ chả thế?”, thằng Godi vẫn cười tỉnh như không, vỗ vai con bé trấn an.

Thằng Exdi giải thích với tụi tôi: “Đó là ý niệm riêng của ông già tụi này!”

“Hay đấy! Thế mày tính sao? Từ bỏ đam mê hả?”, thằng Nodi tò mò.

“Tất nhiên không rồi!”, lần này cả Madi và Exdi cùng nói ngay, đúng là dễ xúc động.

“Mà thôi, không nói nữa, các cậu đi tham quan nhà tớ nhé!”, Madi lấy lại sự vui vẻ thường thấy, cười tươi với Badboy.

Mấy thằng Ladykiller kia dường như nể mặt ông già nên không đuổi thằng Exdi như đuổi hủi nữa mà ngồi suy nghĩ cái gì đó, riêng thằng Godi cứ nhìn Madi chằm chằm với vẻ gì đó nửa như thông cảm, nửa như chế giễu.

Madi định dẫn bọn tôi đi tham quan nhà nó thì con chó mà hồi nãy nó bế ở đâu chạy lại, chồm lên người nó đòi ôm, thế là nó như tìm được vật xả stress mải mê chơi đùa với con chó.

“Chó Điên nhà tớ đấy, dễ thương không?”, nó cười hớn hở, vừa bắt tay con chó vừa khoe.

“Chó Điên hả?”, con Liên bật cười trước cái tên kinh dị đó.

Cơ bản là nhìn mặt con chó hiền như vậy, đâu có vẻ gì là bị tâm thần đâu. Mà ai ngu gì đi nuôi chó bị điên chứ?

“Bây giờ thì nó hiền”, Madi giải thích sốt sắng, “Nhưng có lúc nó lên cơn là cắn xé tớ kinh khủng lắm cơ! Bởi vậy mới đặt tên là Chó Điên!”

Madi vừa nói xong thì con chó phát bệnh, ngoạm một cái vào tay nó…Cái thể loại gì vậy kìa?

“Đauuuuuuuu!!!!!!!!!!”, con bé giật mình kêu lên, nhảy lui một bước, nhìn bàn tay chưa sao của mình, hình như là cắn đùa hì phải.

“Đem nhốt nó lại đi! Tớ không thích con Chó Điên đâu!”, thằng Godi nói.

“Uầy! Tớ thấy vui mà!”, Madi nghe vậy liền cười ma mãnh, và ôm con chó lên, nhụi vào người thằng Godi.

“Ê!! Không chơi trò đó!”, thằng Godi vội hất con chó ra trước khi bị cào cấu.

“Cứ chơi đấy! Vui mà! Nào, cho em Chó Điên cắn phát nào!”, con bé vẫn không tha, tiếp tục ấn con chó lên người thằng đó, cười sằng sặc như trẻ con. Và rồi hai đứa nó bắt đầu chọc nhau loạn xị nhặng cả lên.

Cái khoảnh khắc đấy, tôi chợt nhận ra, Madi dường như phớt lờ tất cả mọi thứ, trong mắt nó chỉ còn mỗi mình thằng khốn đó và cái trò vui điên loạn của nó. Mà điều đó có công dụng mãnh liệt làm hai thằng Exdi và Nodi tăng lượng máu lên não mà không cần uống “Hoạt huyết nhất nhất”. À quên, tôi cũng nằm trong số đó, chỉ có điều là một chút thôi.

“Này! Bọn mày đừng có chơi trò đó nữa!”, thằng Cradi nản quá bảo hai kẻ trẻ lâu kia.

Nhưng không có tác dụng, vì Madi đang nổi máu chọc ghẹo người khác. Nó ôm con chó rượt đuổi thằng Godi chạy khắp phòng.

Có vẻ như khi ở cạnh nhau, hai đứa này là trẻ con, mà trẻ con thì vô tư và hồn nhiên… Và tách tụi nó ra là một điều không dễ chút nào.

“Ui da!!!”, chạy kiểu gì mà Madi té cái rầm giữa sàn nhà, ôm cái chân nhăn nhó.

“Sao vậy?”, cả lũ cùng chạy lại xem xét tình hình.

“Trẹo chân rồi này!”, nó ngồi lì dưới sàn, càm ràm. Con chó bên cạnh vẫy đuôi hưởng ứng.

“Trời ạ! Ai bảo chạy như điên làm gì?”, thằng Exdi được thể trách nó, cơ bản là muốn trút giận cái vụ đó.

Và thằng này cúi xuống, đỡ Madi lên nhưng nó cười từ chối: “Không cần đâu, tớ tự đứng được mà!”

Nó khập khiễng đứng lên nhưng có vẻ đau quá nên lại ngồi hụp xuống. Thằng Godi chẳng nói chẳng rằng tiến tới ôm nó nhấc bổng lên rồi bế nó tới đặt lên ghế sofa một cách không thể nào thản nhiên hơn.

Lại mùi thuốc súng tràn ngập căn phòng. Và lượng thuốc súng càng tăng khi Madi chả có vẻ gì là
ngại ngùng cả, ngược lại còn càm ràm: “Trẹo chân rồi nè, tất cả là do cậu!”

“Chịu đau một chút!”, thằng Godi cúi xuống, cầm chân con bé xem xét, xoay xoay rồi bẻ một cái như thể dân chữa chấn thương chuyên nghiệp. Rất đau, đó là cảm giác mà bất cứ ai được sửa chân kiểu đó cũng cảm nhận được. Loại con nhà đại gia như Madi thì càng phải đau hơn, thế mà trái với suy nghĩ của tôi, nó không hề kêu một tiếng nào. Nó chịu đau giỏi vậy sao?

Chap 11: Sự khởi đầu của trò chơi “Yêu và thiêu thân”

Trước khi vào chap 11, tg xin dc làm lại màn giới thiệu tên của các nv cho đỡ quên:

- Minh Kiệt – nv chính, biệt danh Assa- thành viên Badboy, lớp Lý

- Quang Huy- biệt danh Godi, đại ca của Ladykiller, học lớp Anh

- Bảo Nguyên- biệt danh Exdi, thành viên Badboy, phản bội Ladykiller, lớp Toán

- Thanh Phong- Nodi, đại ca Badboy, lớp Lý

- Gia Bảo- Baddi, thành viên Ladykiller, lớp Anh

- Quang- Cradi, thành viên Ladykiller, lớp Anh

- Hoàng Nguyên- Madi, thành viên girl của Ladykiller, lớp Anh

- Minh Hương- Subi tức Quạ đen

-Hương Liên, thành viên Badboy, lớp Hóa

Cùng với các nv khác nữa

Rồi, sau đây là chap 11 iu dấu của các ty

Mấy thằng Ladykiller đúng là rất chu đáo với Madi, trong khi thằng Godi sửa chân cho nó thì thằng Cradi đi lấy dầu còn Baddi đem con chó đi ‘tống giam”, chả biết con nhóc đó trả cho tụi nó một tháng bao nhiêu, có bằng tiền lương Oshin không.

- Đau mà không kêu lên là bị ung thư tim mà chết đấy!- Tôi bảo Madi sau khi chứng kiến màn “không thèm kêu van” mặc dù bị đau của nó. Công nhận là con bé này chịu đau giỏi, gần bằng Tnu’ trong “Rừng xà nu” rồi.

- Kêu lên thì được cái gì? – Nó lườm tôi một cái dài cả ngàn năm rồi cười hiền lành – Với lại tớ quen rồi, hì hì!

Quen rồi sao? ý gì đây? Nó có phải tù nhân thời phong kiến giống phim Khựa đâu chứ?

- Chém gió vừa thôi! Nhìn cậu thật mong manh dễ vỡ! – Tôi chọc nó, vì đúng là thế thật, nhưng mà nghe từ “mong manh dễ vỡ” có vẻ sởn da gà!

Và quả nhiên là cái từ đó làm nó dị ứng, giật mình một cái trông hết sức ngộ nghĩnh, đôi mắt nâu tròn xoe nhìn tôi vẻ gì rất…, thế nào nhỉ, à, bàng hoàng.

- Không tới phiên mày lo đâu! Đừng có bận tâm! – Thằng Godi lức này đang xoa dầu cho chân của con bé bỗng xen vào, mắt ánh lên vẻ xem thường. Cái mặt thằng này bao giờ cũng thích ăn đấm, càng nhìn càng thấy tởm.

- Mày có quyền ngăn tao á? Làm bảo mẫu cho Madi được đó! mà nếu lương ít thì làm mẹ kế luôn cho khỏe! – tôi không ngần ngại đốp lại, tiện thể cười thích chí khi nghĩ tới viễn cảnh thằng đó…cho con b.ú.

- Há há há…..- Thằng Exdi với Nodi cười lên sung sướng.

Nhưng thằng Godi thuộc dạng mặt dày, mà chữ “dày” chạy đến dương vô cùng vô tận nên chả có vẻ gì là tức giận, đó là một điểm đáng khâm phục ở nó.

- Tao không có nhu cầu làm bảo mẫu, nhưng nếu muốn bọn mày out khỏi đây cũng không khó đâu!

- Ầy ầy! Bình tĩnh nào các bạn tốt của tớ! – Madi vội ngăn khi 2 bên có nguy cơ cắn xé nhau rồi lay lay tay thằng Godi – Đừng vậy mà!

- Lo thân cậu đi! Đừng cái gì mà đừng? – Thằng đó nói xóc con bé rồi đứng dậy, phủi tay.

- Biết lỗi rồi! Được chưa?- Madi nhăn cái mặt càm ràm rồi nhanh chóng cười trở lại – Bạn bè với nhau cả mà!

- Haizzz…tớ buồn ngủ quá! Đi tham quan nhà cậu được chưa vậy? – Con Liên nãy giờ ngồi xem phim sến mệt quá liền than thở, cắt đứt bầu không khí chiến tranh nãy giờ.

- Hì hì, xin lỗi nhé, giờ thì đi tham quan nhà tớ thôi!- Madi hào hứng đứng lên, nhảy lò cò vì dư chấn của vụ què.

Sau khi dụ được 3 thằng bạn ngồi lại trong phòng khách chơi bài, nó không ngần ngại dẫn bọn tôi đi tăm tia đủ mọi ngóc ngách trong cái biệt thự xa hoa của đại gia, đột kích từ phòng khách vào phòng ăn, nhà bếp, phòng chơi, bể bơi… và cả chỗ tự kỉ lí tưởng của nó – một căn phòng nằm trên tầng 2, với thiết kế y như một phòng thu âm đa chức năng, có cả dàn nhạc cụ hoành tráng và hiện đại, cộng thêm mấy cái loa cỡ bự, các thiết bị thu âm, máy chiếu và sân khấu to đùng. Nó bảo khi nào chán đời thì vào đó bật nhạc ngồi thiền là ok.

Khỏi phải nói nhà nó đẹp và sang đến mức nào, thừa tác dụng khơi dậy âm mưu đào mỏ của bọn ngây thơ trong sáng. Nhưng có một khuyết điểm là cái nhà này bao trùm một sự lạnh lẽo… Sự lạnh lẽo toát lên từ không gian và cả từ thái độ của bọn người làm.

Tình cảm gia đình. Đó là một điều thiếu hụt rất đáng tiếc và không gì bù đắp được, vẽ nên một khoảng trống ơ hờ và ảm đạm. Mẹ. Đó là người đã bỏ nó đi, đi về một nơi nào đó kiểu như thiên đường, từ rất lâu rồi.

Và tôi lại có một ý kiến màu đen về “sự lựa chọn”, đó là chọn cách chấp nhận thì tốt hơn là gồng mình chống lại sự sắp đặt xấu xa đến mức hoàn hảo của số phận. Buông thả đi! Cho đến một ngày bạn trả giá cho những gì mình gây ra, mặc dù sự ra đi của người bạn yêu không phải là lỗi của bạn. Trả giá. Đó là một quy luật tất yếu rồi, vì đời là một thứ khốn nạ.n và tởm lợm kết tinh từ vô vàn những thứ khốn nạ.n và tởm lợm khác. Chuẩn men!

- Wa! Nhà cậu đẹp giống như một cái dinh thự ấy! – Con Liên vừa say sưa ngắm bức tranh chiều thu Hà Nội trên tường vừa khen lấy khen để.

- Tất nhiên! Nhà tớ mà! – Madi cười đắc chí – Thấy sao? Muốn về làm dâu nhà tớ không?

- Cơ mà nhà này đâu có con trai, cậu là con một mà!

- Có “anh” đây chứ ai? – Madi chỉ vào mình, cưa lựu đạn – Còn ai đẹp giai mà tài năng như anh nữa?

- Nói mà không biết ngượng! – Thằng Nodi cười bó tay với nó – Đúng là nổi loạn!

- Les mất rồi! – Thằng Exdi ngán ngẩm.

- Hê hê, tớ không phải là les, tớ là con trai mạnh mẽ. Nào, giờ thì vào thăm phòng tớ thôi!

So với khung cảnh lạnh lẽo ngoài kia, phòng của Madi là một thế giới khác, có chất riêng và rất lạ. Đó là một căn phòng rộng, đủ cho 10 người sống, đập vào mắt là những bức tường với 4 tông màu khác nhau: đỏ – đen – trắng – vàng. Hai cái cửa sổ cỡ bự với cửa kính trong suốt, có thể nhìn ra khu vườn đầy cây cảnh xanh tươi ở dưới và cả một góc phố nhộn nhịp. Rèm cửa thêu đầy hình đầu lâu xương sọ, hai bên treo đầy chuông gió tự chế từ đồng xu, vỏ ốc đến cả giấy bìa… tạo nên những âm thanh vui tai mỗi khi có em gió nào nghịc ngợm bay vào. Các đồ vật trong phòng nó bài trí và màu sắc chả khác gì phòng con trai, dán đầy hình mấy cha đạo diễn nổi tiếng thế giới, nhất là George Lucas, rồi cả hình mấy tay rapper nó thích…,Cái giường thì to tổ bố dễ 10 người nằm không hết, nhìn mỏi cả mắt. Đó là chưa kể đến cái bàn học to và dài kế bên một cái kệ sách hiên ngang toàn sách tiếng nước ngoài dày cộm mà tôi nghi ngờ là nó chưa từng động vào, truyện kinh dị và manga đủ thể loại. Nó bảo thứ được yêu thích nhất là giàn máy tính siêu hiện đại kia, cùng với đủ thể loại Ipad, máy game, loa cỡ lớn nhỏ…cùng đám gấu bông đen thùi lùi…

- Cho tớ cái chuông gió này nhá Madi, nhìn dễ thương quá! – Con Liên tỉnh như sáo, trèo lên cửa sổ gỡ một cái chuông gió ngồ ngộ kết từ những cái cúc áo với màu sắc khác nhau khá là bắt mắt.

- Dễ thương chứ hả? Nhưng mà không cho cậu được đâu vì đó là quà bé Subi tự làm tặng tớ đấy , hehe…

- Subi hả? – Con Liên đang hí hửng xem cái chuông gió thì ngó qua tôi, cười rất không trong sáng – Hehe, quả là một cô bé đa tài!

Ừ, đa tài lắm, tài cua trai nè, tài mặt dày nè, tài thần kinh nè…

- Hôm nay nó không tới chơi hả? – Thằng Exdi hỏi Madi, thằng này cũng biết con bé quạ đen kia lâu rồi, nhưng rõ ràng là không phải quan hệ bạn bè bình thường. Giữa tụi này có cái gì đó mà tôi hỏi thì nó giả điên không chịu nói.

Thằng Exdi vừa dứt câu thì chất giọng trong trẻo đến phát ngán của ẻm quạ đen vang lên từ ngoài cầu thang: – Chị Madi ơi nhà có khách hả?

Quá hay, vừa nhắc Tào Tháo xong, làm như thiêng lắm vậy!

Mái tóc đen dài ngang eo không-thể-mượt-hơn, đôi mắt đen long lanh thu hút cùng nụ cười lãng mạn pha tinh quái, da trắng mịn không tì vết, body chuẩn, chân thon dài hơn người mẫu teen, nàng quạ đen xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo như mọi lần. Nó đẹp dã man tàn bạo đủ để làm lu mờ hầu hết những đứa con gái đứng bên cạnh, nhưng tất nhiên là chỉ với mấy thằng mới gặp nó lần đầu. Còn với bọn tôi thì chả có gì đặc biệt lắm.

-Em làm gì mà đến trễ vậy? Biết ai đây không? – Madi cười thân thiện, chỉ vào bọn tôi.

Không biết mới lạ. Quạ bám theo tôi nhiều đén nỗi dễ tất cả người quen của tôi nó đều biết ấy chứ!

- Hế lô mấy anh chị, chúng ta lại gặp nhau rồi!- quạ đen lần này có sự khác biệt, không bay tơi quàng tay tôi như những dịp trước nữa mà chỉ đứng cười kiểu tiểu thư ngoan hiền. Tuy nhiên cặp mắt nó cứ dán chặt vào tôi thiếu điều muốn đốt cháy tôi bằng ngọn lửa chết tiệt nào đó tự nó tưởng tượng ra. Chả hiểu sao nó nhìn cái mặt tôi đến mòn rồi mà vẫn chưa thấy chán. Sến quá đi! haha…

- Ớ? Em quen hết tụi này à?- Madi tròn mắt hỏi quạ đen, ngạc nhiên lắm lắm.

- Hihi, bọn em là bạn TỐT mà! – Quạ cười vui vẻ, tay đan vào nhau một cách thú vị.

- Quá tốt ấy chứ! Bé quạ đáng iu của chị! – Con Liên chạy sang quàng vai Subi, nói một cách ẽo ợt đến sởn gai ốc.

- Chị quá khen! Chị Liên dễ thương của em! – Nàng quạ tởm không kém, tặng vào má con Liên một cái kiss rõ kêu.

Không biết vì cái khỉ mốc gì mà con Liên cực khoái ủng hộ cái vụ theo đuổi của nàng quạ này, nó luôn bảo tôi: “Tao thấy em í dễ thương mà! Mày chảnh vừa thôi.”

Hai thằng Nodi và Exdi cười trông gian tà hết sức. Mấy thằng khốn.

- Hai người là gì của nhau vậy? – Tôi ngán ngẩm hỏi Madi, nãy giờ nàng này vẫn shock vì đọ thân mật của “quạ” với Badboy

- Em là con của bố chị ấy đó anh, kiểu giống anh Exdi ấy! – Quạ cướp lời, giọng hí hửng vô cùng, không quên liếc mắt đưa tình với tôi một cái rất chi là ngọt ngào.

Con luôn á? Lào già đó định mở lớp đào tạo thanh thiếu niên thô bỉ đồi bại xuyên quốc gia thủng lục địa sao?

- Và là em ruột của Godi nữa! – Madi chêm vào, tay vuốt vuốt bộ râu giả tưởng một cách thích thú.

- Em của Godi á? – Con Liên và thằng Nodi cùng hỏi với một sự bất ngờ rất lớn.

Tôi cũng khá ngạc nhiên, nó là em của thnagwf khốn đó mà lâu nay mình không biết. Nhưng nhìn hai đứa có giống nhau đâu, con của ông hàng xóm bá đạo nào à? Mà khoan, tôi biết tụi nó giống nhau ở điểm gì rồi, đó là cấp độ dày của da mặt. Quá chuẩn!

- Em quen với tụi Badboy sao? – Mấy thằng Ladykiller nháy vào rất đúng lúc, thằng Cradi hỏi, không được vui cho lắm.

Quạ đen vừa nhìn thấy thằng anh nó bước vào là lập tức chỉnh lại vẻ ngoan ngoãn, cười ngây thơ, liếc thằng Godi một cái rồi đáp:

- Sơ sơ thôi anh!

- Haizz…làm sao lại quen lũ dở người này chứ? – Thằng đó hất hàm khinh bỉ.

Nhưng con bé liền bênh tụi tôi ngay:

- Ơ, ai dở người chứ? Anh không được nói thế!

Ồ, hóa ra em quạ này có ích thật đấy. Lũ con hoang đàng rất khoái điều đó, cười đểu nhìn anh em nhà đó “nồi da xáo thịt”

- Ô ô…em bênh vực người ngoài từ bao giờ thế? – thằng Godi lại giở trò cáo già của nó, nhìn đểu con bé mà hỏi, làm như đi guốc trong bụng em nó rồi.

- A,, đâu có đâu…hì hì – Subi biết mình hơi ngu vì biểu hiện thái quá nên cười cầu hòa, mắt chan chứa tình cảm nhìn thằng anh.

Thằng Godi gật gù, cười rất hiền lành để chứng minh là mình tin con bé nhưng ngay sau đó liền bóc trần cái sự thật sến súa:

- Đừng tưởng anh không biết cái vụ theo đuổi tởm lợm của em!

Nó nói xong thì quét qua tôi một tia nhìn khó hiểu, không có cảm xúc gì hết trơn. Vậy là nó biết vụ bê bối của em gái sao? Thế mà không ngăn cản cho tôi đỡ bị ám!

Trong lúc Subi đứng hình, Madi thì ái ngại nhìn còn bọn kia căng mắt ra xem phim Hàn miễn phí thì tôi không ngại đổ thêm dầu vào lửa:

- Mày quản lí em tốt quá Godi nhỉ? Dừng có lo! Tao và nó chỉ là bạn tầm phơ tầm phào thôi!

- Đúng đó! – Madi sốt sắng hưởng ứng. Nhưng nó nhầm to, nó tưởng tôi đang xoa dịu tình hình chắc?

Subi nhìn tôi không nói câu nào nữa nhưng mắt nó trào lên một cái gì rất mãnh liệt, một cái gì rất khó tả. Kinh dị. Mình nên đi làm họa sĩ thôi!

- Tốt nhất là tránh xa em tao ra! – Thằng Godi vẫn giữ cái vẻ ung dung thường thấy của một tay già đời, cười bảo tôi rồi quay sang con bé – Còn em, không được bám theo nó nữa, ok?

Tôi chỉ nhìn nó cười thật hiền lành còn Quạ đen thì gật đầu cái rụp, dạ một tiếng ngọt ơi là ngọt, ngoan ơi là ngoan, chân thành hết chỗ nói. Và nuốt lời thì nhanh ơi là nhanh.

Bằng chứng là sau hôm đó, nó vẫn tung tăng ta tí tởn dính chặt lấy tôi như hình với bóng mỗi khi có cơ hội. Mà khoan, “dính chặt” theo nghĩa bóng nhé, nếu bạn có đầu óc đen tối như tôi.

Một chuyện thú vị hơn là cả trường tôi đang đồn ầm lên chuyện hot boy khối 10 kiêm đại ca Badboy, tức là thằng Nodi và “lãng tử lớp toán”, đàn em thân cận của Badboy, tức thằng Exdi đẹp tờ rai phong lưu đa tình đang cùng một lúc theo đuổi bảo bối của ladykiller, tức em Madi cá tính dễ thương của chuyên Anh.

- Cảm giác thích một đứa con gái thật là tuyệt mày ạ! – Thằng Nodi trong một lúc ngà ngà say đã thốt lên một câu “kinh thiên động địa sến chảy nước” so với bản tính học sinh thanh lịch gương mẫu chỉ biết học không biết yêu của nó.

- Chuẩn men, tao ủng hộ mày! – Tôi vỗ vai nó, nói bịp bợm với vẻ nhiệt tình kinh hoàng. Bạn thân nhất mà!

Ủng hộ cái con khỉ! Tao sẽ chờ xem mày bại trận dưới tay thần Cupid như thế nào. Haha… Thiện tai thiện tai!

Thằng Exdi thì có vẻ manly hơn, nó, trong một lần đi đánh bi- a với tôi và con Liên, đã hùng hồn bảo:

- Dù mang danh giành gái với đại ca tao cũng không bỏ cuộc! Haha!

- Hay! – Tôi với con liên cùng đồng thanh, giơ ngón cái lên…rồi quay ngược lại.

Thằng này có cơ hội hơn nhưng cam đoan là nó sẽ khó sống với anh đại ca “khẩu Phật tâm xà” và dĩ nhiên tôi ngu gì mà đi ủng hộ nó. Con Liên thì có vẻ thực lòng nhưng sau đó bảo tôi: – Tao thấy có lỗi với thằng đại ca mày ạ, kể ra tao chơi với nó trước tiên mà lại thích mày với cả Exdi hơn!

- Nếu tao cũng thích Madi, mày sẽ ủng hộ ai? – Tôi hỏi nó, làm như cũng trúng tên của thần Cupid xảo quyệt kia rồi.

- Hả? Đùa tao đấy à? – Nó trợn mắt kêu lên – Mày cũng thích nó thì còn ai chơi với tao?

Nhưng ngĩ lại thế nào nó lại cười toe toét: – Nhưng tao sẽ ủng hộ mày, dù là Madi hay Subi, miễn đừng trọng sắc khinh bạn là được!

Con này hay nhỉ! Nó biết cái tâm hồn đen tối kinh dị của tôi mà vẫn ủng hộ. Đáng khen! Nhưng mà tôi chỉ mới giả dụ thế thôi, chuyện ngày mai ai mà biết được. Vấn đề là Madi ngày càng dễ thương, nó vẫn ham chơi như không biết gì, chưa trả lời vụ tỏ tình của thằng đại ca và ngày ngày vẫn hồn nhiên đi chơi với 2 anh “thiêu thân” của Badboy, vẫn chạy sang lớp tôi chơi bài vào giờ ra chơi. Và mỗi lần sang nó đều quyết tâm đánh bài cho thắng tôi, nhưng đánh không lại, vậy là nghĩ ra đủ trò để chọc phá tôi. Chuyện hay còn đang ở phía trước…
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/1502
.