Truyện teen - Siêu quậy – Thiên thần sa ngã - Trang 9
Dường như ai cũng thấy 1 ngọn lửa bùng lên cao ngút trời và lại vụt tắt ngay, nó quay đi, hậm hực chỉ nghe thấy tiếng grừ.. grừ.. và tiếng nghiến răng kén két của nó.. hắn lo lắng quay lại.. phía chị đó..
- Bọn ng đó..
- Là ng của ba em... – cô gái nói.. – bắt em về nhà… (^^)
- Cô. – hắn điên tiết.. – cô bị khùng à.. con gái con nứa lang thang ở ngoài bị ba mẹ bắt về là đúng rồi còn gì.. bày đặt quá đi.. (>’’< anh còn đang lo thứ đáng sợ hơn kia kìa..)
Nói rồi, hắn quay ngoắt chạy theo nó, bỏ mặc cái chị kia đứng 1 mình ngẩn ngơ...
Hắn cứ đi theo, miệng luôn nở nụ cười trừ.. còn nó thì vừa đi vừa giậm chân rầm rầm mà chính nó cũng chả hiểu nổi nó đang tức cái gì nữa.. (=.=’’ hí hí, có ng ghen rồi kìa..)
- Nè.. – hắn đi đằng sau, khều khều.. – nè.. (=.=’’)
- Hư.. hư.. hư.. – nó thì bước dài hơn vừa bước vừa hậm hực.. hắn chỉ xót cho cái đường có tội tình gì đâu mà bị nó tra tấn dã man quá à.. (=.=’’ chị ơi, cho e xin..)
- Nè.. – hắn lại tiến đến đi gần bằng nó.. (T_T)
- HƯ.. HƯ.. HƯ..- nó bước dài hơn nữa rồi giậm mạnh hơn nữa.. (>’’<)
- Cô bị làm sao vậy? – hắn ngơ ngác hỏi dồn.. (T_T)
- hừ.. hừ.. hừ.. – nó bước chậm hơn, rồi chậm hơn.. rồi bỗng nhiên ngồi cái phịch xuống đất ôm mặt khóc nức nở.. (=.=’’)
Hắn đang yên đang lành thấy nó khóc không khỏi giật mình, đang yên đang lành sao tự nhiên nó lại thế? Hắn cau có đầu tiên đứng chống nạnh sau đó đứng bịt tai lại rồi cuối cùng cũng chịu thua vì bao nhiêu ng đang nhìn hắn, 1 tên con trai đứng sờ sờ ở đấy mà lại để cho 1 đứa con gái khóc hết hơi như vậy..
- Tôi xin cô.. – hắn bắt đầu nài nỉ.. – cô im cho tôi nhờ.. nói tôi nghe, cô đang tức ai vậy? tức con bé kia hả? (tức anh ý ạ, đồ ngốc..)
- Hu.. hu.. hu.. – đáp lại hắn vẫn là tiếng khóc ko có điểm dừng của nó, hắn hơi bị bực mình rồi, tay chân bắt đầu luống cuống.. (T_T anh ý cũng sắp khóc rồi nè..)
- Nếu có ai đó làm cho cô khóc thì hãy đấm vào mặt nó để cho nó khóc to hơn cô – hắn buột miệng.. - ..chứ cứ khóc vậy thì giải quyết được gì.. (=.=’’ anh này ko biết chị ý tức cái gì thật..)
- Hức.. hức.. hức.. – nó bắt đầu lặng dần, nín dần, hắn thở phào nhẹ nhõm.. (=.=’’)
Nó đứng lên dụi dụi mắt, 1.. 2.. 3.. giây, BỤP… CHÁT.. nó đá liên hồi vào cái chân của hắn khiến hắn ngồi lết xuống vỉa hè.. hắn nhăn mặt..
- Nè.. tôi làm gì mà cô đá tôi đau thế? (>’’<)
- Vì.. – nó cắm cảu.. – ng làm tôi tức, là anh...(>’’<)
Nó quay ngoắt đi, để lại cho hắn đằng sau 1 dấu hỏi chấm to tướng chả hiểu vì sao lại thế.. trong lúc bực tức, ko thèm nhìn đường, nó vấp phải hòn đá chết tiệt.. (ôi, tội nghiệp hòn đá..)
- Ha.. ha.. ha.. – hắn thấy vậy, ko nhịn nổi liền cười phá lên vì nhìn mặt nó lúc này ngu hết sức chịu nổi.. (=.=’’ cái dại của anh đấy ạ, ko biết giả vờ khóc đc à..)
- Khi tôi đang bực mk, chỉ cần 1 nụ cười của ai đó thôi cũng đủ để ăn 1 phát tát.. – nó quay lại lườm hắn.. (=.=’’)
- Hi..hi.. – hắn bịt vội miệng lại.. – hi..hi.. 1 nụ cười.. hihi.. bằng 10 thang thuốc bổ... hihi.. (=.=’’)
- Anh ko biết là.. – nó tiến đến gần, mặt hầm hầm sát khí.. – 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, sau khi cười thì uống 10 thang thuốc bổ mới khỏi hả? (=.=’’ vâng, thành ngữ xưa nay của các cụ nhà ta.. giờ đã đc tân trang lại cho mới..)
- Vậy á.. – hắn tỉnh bơ.. – giờ tôi mới biết á.. hihi... (=.=’’ anh này tính làm ngựa đến bao giờ..)
- Hừ.. – nó cáu tiết.. – hãy đợi đấy.. (T_T thua đậm..)
Sáng sớm hôm sau..
- Con heo đất.. – miệng hắn đang hoạt động hết công suốt còn ở bên trong, nó thì ngủ cũng căng hết cỡ..
- Cái gì.. – nó, đầu tóc bù xù, mở cửa, mắt nhìn hắn nheo nheo.. (=.=’’ ngủ như heo..)
- Muốn nên cơm cháo thì phải thức khuya dây sớm.. – hắn nhìn bộ dạng nó đang nhởn nhơ như vậy nên cảm thây tưng tsc sao ý.. - như con chim dậy sớm bắt sâu, ko thì sẽ bị những con chim khác bắt mất.. (chị ý làm chim á? Sâu thì có..)
- Ờ.. – nó ậm ờ định đóng cửa nhưng bị chân của hắn chặn lại.. - con sâu nào ngu dậy sớm để cho chim nó bắt..?? (=.=’’)
- Hừ.. – hắn nhăn nhó.. – cô ko định dậy thì tôi bỏ cô lại ở nhà 1 mình, nay đi cắm trại.. (anh này nói là làm đó chị ui)
- Cắm trại.. – nghe hai từ ấy mà mắt nó sáng lên.. phi ngay vào trong phòng thu dọn đồ đạc.. (chỉ đi chơi là nhanh..)
Nó phi tót ra ngoài nhìn ngó xung quanh..
- Ủa, có mỗi mình anh thui hả? (^^)
- nếu còn thấy ai khác ngoài tôi, thì cô nên đeo kính đi là vừa – hắn hằn học.. (hôm nay anh này khó tính..)
- Khiếp.. – nó bĩu môi.. – tôi nói có 1 câu thôi mà..xí.. (^^)
- Mà cô làm cái quái gì mà nửa đêm qua còn lục cục? – hắn leo lên mô tô.. (?!?!)
- À.. hô hô... – nó cười vẻ rất chi là mờ ám – Đêm qua, lọ mọ qua cái giường, Vấp chân vào cái đệm, đập đầu vào cái gối, xong rồi còn bị cái chăn đè lên, Thế là ngất đến tận sang.. (@.@)
- Ờ... – hắn ngơ ng, há hốc mồm.. chả hiểu nổi con này nó bị làm sao nữa.. – lên xe.. (e cũng chả hiểu..)
--http://viptruyen.pro--
Hắn và nó đang phóng mô tô vèo vèo thì 1 chiếc xe ô tô bạc phóng lên ngang hàng với mô tô của hắn:
- Đi trước nhá.. – Thảo Uyên và Kim Anh đóng cửa kính xe ô tô và chiếc xe ô tô lao thẳng về phía trước.. (bày vẽ..)
- Nhanh lên.. – Evil phóng thẳng.. (lại thêm chị này nữa..)
Nó cảm thấy hơi tức tức, đấm bụp 1 phát vào lưng hắn khiến tay lái hắn bị loạng choạng, hắn cau có đi chậm chậm, gắt nhẹ..
- Cô lại bị làm sao nữa thế? Muốn gì đây (>’’<)
- Tôi đã nghĩ những lần đi chơi phải thật vui vẻ - nó hậm hực ngồi đằng sau giãy nảy.. – cùng nhau ngồi trong xe ô tô ca hát thật vui.. thế mà.. hư.. (?!?! Bị sao vậy?)
- Thì cũng tại cô bị say xe chứ nếu không tôi cũng muốn đi ô tô cho tôi đỡ bị hành xác lắm đấy chứ.. – hắn càu nhàu.. – cô mà không ngồi im tôi cho cô bể đầu luôn đó.. với lại có mà cô không muốn đi chậm bị bỏ lại đằng sau thì có.. (^^ trúng tim đen rồi..)
Cùng thời điểm đó, ở 1 ngôi biệt thự to kếch xù..
- Hải Tường.. – giọng nói lanh lảnh của 1 con bé 17 tuổi cất lên.. (Devil nhà ta đây rồi..)
- Gì vậy em? – Trong nhà, bóng dáng 1 anh chàng ca sĩ nổi tiếng ngó ra.. (=.=’’)
- Lết cái mông ra đây.. – con bé Devil ngồi chễm chệ trên ghế sa long vắt chân chễm chệ.. (o.0)
- Ơ.. hơ.. – Hải Tường nhăn nhó.. cậu cũng biết tính con nhỏ bá đạo từ bé, nhưng bá đạo đến mức này thì… (tội nghiệp anh Tường)
- Anh nói cho em biết anh Hero hôm nay có ở nhà không? – Devil tra hỏi (=.=’’ đến nhà mà hỏi ấ..)
- Thì.. – Hải Tường ấp úng.. – hôm nay cậu ấy có nói là muốn đi cắm trại với mấy đứa bạn… có mời cả em và anh.. (=.=’’ đúng là thiên thần, điều gì cũng khai thật)
- Vậy sao anh còn đứng đây? – Devil giật mình đứng phắt dậy phi nhanh lên phòng thu xếp đồ đạc.. – thu dọn nhanh lên.. (=.=’’ thay đổi thái độ nhanh chóng mặt)
- Ờ.. – Hải Tường gãi đầu.. – em không nên đi, họ xuất phát từ lâu rồi…
- Hừ.. – Devil tiến lại gần Hải Tường.. – em phải đi để còn quản anh Hero.. em không muốn anh ấy nhởn nhơ với mấy con bé hôm trước.. không thấy à.. đúng là chỉ số thông minh cỡ con khỉ mà.. (=.=’’ chị thì thông minh hơn ai?!?)
- Ơ.. – Hải Tường ngơ ng.. – thì anh không muốn em gặp và đánh nhau với Nguyệt Nga, vì sẽ làm mất hình tượng của em trong mắt Hero đó..
- Anh.. – Devil đạp vào chân Hải Tường 1 cái.. – em từng gọi anh là thông minh cỡ con khỉ nhưng cần phải chỉnh lại.. (?!?)
- Hả.. - Hải Tường không hiểu gì..
- Chỉ số của anh chỉ đáng bằng con bọ chét.. – Devil hét ầm lên.. – không phải Hero sẽ có cơ hội gần gũi với con bé thiên thần chả ra thiên thần, ác quỷ chả ra ác quỷ đó sao? Mà không phải anh thích con nhỏ đó à? (=.=’’ con này biết nắm thóp anh trai nó thật)
- Ơ.. ừ..- Hải Tường như ngộ ra nhiều điều..
- Ừ.. gì.. – Devil gắt – còn không mau lên.. nếu ko, e cho anh ở nhà 1 mình.. (=.=’’ híc..)
1 lúc sau..
- Anh Hero đi đường nào vậy.. – Devil ngồi trong ô tô mà nhấp nha nhấp nhổm.. (>’’<)
- Ơ.. anh.. – Hải Tường nhìn đường rồi gãi đầu gãi tai... (>’’<)
- Trời ơi.. – Devil cau có phi lên ghế trước cầm lái.. – đáng nhẽ em không nên để 1 tên vô dụng như anh đưa em đi chứ.. (>’’<)
- … - Hải Tường chỉ biết im lặng, cậu thoáng buồn khi bị mắng là vô dụng, cậu chỉ thương yêu em gái quá mức thôi mà.. (tội nghiệp anh quá..)
Rầm.. suýt chết, Devil chưa lái xe bao giờ và việc cầm lái là rất khó khăn.. với cô..
- hỏi anh Hero đang ở đâu.. – Devil cắm cảu.. (>’’<)
- Xuống xe hỏi xem khu sinh thái nó ở đâu.. – Devil hằn học.. (>’’<)
- Hỏi ng ta xem phải đi đường nào.. – Devil bực dọc ngồi khoanh tay.. (>’’<)
- Nhìn xem có chỗ nào giống với anh Hero miêu tả không? – Devi mặc sức sai bảo.. (>’’<)
Tội nghiệp anh Hải Tường vẫn chẳng nói đc câu nào.. cứ ngậm ngùi cho qua.. (t/g: bắt nạt anh ý vừa thôi.. Devil..: mày thích ý kiến gì hả? t/g: thôi, em sợ chị rồi..)
Lại nói về hắn và nó.. trưa hôm đó, họ đã có 1 buổi cắm trại ăn uống khá là vui vẻ.. hắn bày đủ trò chọc cho nó cười.. còn nó thì trêu chọc hắn, đấu đá nhau cả ngày vì những chuyện không đâu vào với đâu cả.. Tối hôm đó mọi chuyện diễn ra thật là vui, hắn, nó, Evil, Thảo Uyên, Kim Anh.. cùng ngồi quanh đống lửa chơi trò đố vui..
- Tôi đố trước nhé.. – hắn đứng lên dõng dạc.. – hi..tại sao ng ta lại gọi ông trăng mà không bao giờ gọi là bà trăng… tại sao có bà phù thủy mà không có ông phù thủy.. tại sao có mỹ nhân kế mà không có mỹ nam kế?.. tại sao có ông noel mà không có bà Noel? Tại sao có phụ nữ mà không có phụ nam?.. (đố nhau à?)
- Hả.. – cả 3 đứa há hốc mồm, hắn thì đắc chí.. (=.=’’)
- Điều đó là đương nhiên, giỏi thì trả lời xem nào.. – nó hằn học.. (>’’<)
- Thì dễ thôi.. – hắn nhún vai..- vì con trai đẹp hơn con gái, ko có ng đàn ông nào độc ác hơn đàn bà.. đàn ông không gian xảo như phụ nữ.. đàn ông nhận hậu hơn đàn bà.. và.. đàn bà chỉ là phụ thôi.. (t/g cũng là con gái.. híc..)
- Cái gì,.. – cả bọn đứng nhổm lên, hắn vội xua xua tay.. (@.@)
- Đấy đấy.. thấy chưa.. đúng chưa.. – hắn chỉ trỏ.. (=.=’’)
- Xì.. – Evil ngồi xỉa răng.. – chúng tôi là con gái chứ không phải là đàn bà, mà anh cũng đâu chắc chắn anh là đàn ông… nên đừng tự đắc.. (đúng đúng,.)
Nó ngôi xụp xuống cười ha hả.. Thảo Uyên và Kim Anh cũng phá lên cười khiến mặt hắn trông thộn vô cùng..
- sỉ nhục con trai là niềm tự hào của tất cả con gái.. – nó đứng lên vỗ ngực dõng dạc tuyên bố.. (^^)
- Ờ.. hạ gục con gái là sự sảng khoái của bọn con trai.. – hắn cũng không kém phần.. (@.@)
- hừ,,. Có ai nhận ra mình bị muỗi cắn không? – Thảo Uyên gãi chân rồi phàn nàn..
- đừng hỏi vì sao muỗi lại đốt mk – nó dõng dạc.. - đương nhiên vì thịt mk ngọt, ngon từ thịt, ngọt từ xương.. dễ thương từ tính cách.. hí hí.. (=.=’’ em nản với chị rồi..)
- Ặc.. cô để yên cho tôi ăn ngon có đc không? – hắn đang xì xụp hộp mì tôm.. (lại mì tôm)
- Tôi có câu hỏi như thế này.. – nó nhìn hắn với vẻ gian gian.. – anh chỉ đc trả lời có hoặc không.. nếu anh không trả lời đc thì coi như anh thua và phải làm theo tôi.. (=.=’’ cẩn thận bị lừa đấy..)
- Ok.. – hắn gật đầu cái rụp (^^)
- Mọi ng có biết anh bị tâm thần vào viện không? – nó ra câu hỏi khiến ai nấy đều há hốc mồm ngơ ngác.. – sao hả?.. trả lời đi chứ.. trả lời đi.. (biết ngay mà..)
- Ơ.. – hắn bực mình.. – cô.. thế ở đây có ai biết cô rất giống chó không? (?!!?)
- Cái gì.. – nó đứng phắt dậy.. – tôi có 1 căn biệt thự rất to.. đi vào như công tử vào cung, có ng hầu đưa vào.. sáng tập thể dục như quan công múa võ, chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa, đêm đập muỗi như hằng nga bắt bướm, ăn cơm của chính phủ, ngủ đã có ng canh… anh muốn tôi cho anh vào đó không?
- Ở đâu mà lạ vậy . .. –hắn vẫn không biết nó đang nói đến cái gì.. (o.0)
- Nhà tù.. – Evil tiếp lời rồi húp 1 ngụm trà cái sụp.. (^^)
- Đúng rồi.. – nó cười to.. – he he he..(^^)
- Tôi đố anh nhá.. – Evil đặt cốc trà xuống.. – nhà tôi nuôi 1 con chó và 1 con lợn.. ngày giỗ.. thì phân vân không biết nên chọn con nào làm thịt.. con chó nghĩ là sẽ làm thịt con lợn, con lợn lại nghĩ làm thịt con chó.. hỏi con nào bị làm thịt.. (^^)
- Quá dễ.. – hắn ngồi vỗ tay tách tách,..- cô làm thịt con lợn, vì cô không nỡ làm thịt đồng loại mình chứ sao.. (anh này,,..)
- Ha.. ha.. ha.. – nó phá lên cười khiến ko ai hiểu cái gì.. - ..anh.. ha ha.. suy nghĩ thật là giống con chó.. ha ha ha...(^^)
- Cái gì.. – hắn tức mình.. – đc lắm.. các cô.. (hết biết..)
B..rừm.. cả lũ quay ra nhìn ánh đèn ô tô chói lóa.. 1 ng con trai bước ra..
- Hải Tường.. – hắn chạy lại niềm nở.. – cậu đến thật đúng lúc, mau giúp tôi trị 3 tiểu quỷ này đi.. (=.=’’)
- Ơ.. – Hải Tường có vẻ e ngại..
- Để em trị cho.. – Devil bước xuống xe.. (bà la sát đến rồi..)
- Ai vậy.. – hắn nheo nheo mắt trong bóng tối.. và chợt nhận ra đó là Devil.. - ối mẹ ơi.. (=.=’’ )
- Mẹ anh đang bên Nhật ý.. – Devil tiếp lời nở nụ cười nửa miệng.. (T_T)
Nói rồi, nàng ta bám lấy tay hắn không muốn rời khiến nó thấy cảnh đấy mà bỗng dưng ngứa mắt, mất vui…
- sao tôi đi đâu cô cũng bám theo vậy? – hắn cau có.. (^^)
- vì chúng ta như những chú chim hải âu sống dựa vào nhau và cùng bay với nhau.. – Devil ngả ng vào hắn.. (=.=’’ ví von chẳng ra gì..)
- tôi cảm thấy hình như cô đã xé tan đôi cánh của tôi xuống và dán chính mình lên tôi đấy – hắn chán nản đẩy Devil ra.. (^^)
- vì chúng ta như 2 cái cây lớn lên cùng nhau ấy – Devil tiếp lời.. (=.=’’ trình độ thua xa nó..)
- cây dính bệnh cần phải chặt ngay lập tức – hắn cau có..(>’’<)
- Nghe mà mắc ói.. – nó chêm vào khiến nhỏ Devil quay ngoắt sang nhìn nó.. (T_T)
- Hơ.. – Devil ngồi dậy.. – tôi là ng quan trọng nhất cái vũ trụ này.. cô dám nói chuyện với tôi như thế à.. lại còn dám nhìn hoàng tử của tôi nữa chứ.. (ai cơ..)
- Ơ...- bỗng 2 mắt nó sáng lên.. – vũ là múa, trụ là cột.. vũ trụ nghĩa là múa cột.. hihi.. cô là ng quan trọng thế cơ à.. (=.=’’ đúng là nó..)
- Ờ..- Evil cũng tiếp lời.. – Hoàng là vàng, tử là con.. hoàng tử là con vàng, mà con vàng của lão hạc... cô coi tên Hura đó như chó à ? (=.=’’ hợp nhau ghê)
- Cái gì.. – Devil đứng phắt lên.. – các cô..nhịn ko nổi, hôm nay tôi sẽ cho các cô ăn đòn..
Bụp.. cả lũ giật mình khi thấy hắn đẩy Devil phũ đến mức không thương tiếc..
- thật đến phũ phàng – Thảo Uyên giật mình.. (o.0)
- phũ phàng đến ngỡ ngàng – Kim Anh tiếp lời.. (>’’<)
- ngỡ ngàng đến bàng hoàng – Evil nhận định thêm..(@.@)
- bàng hoàng đến sỗ sàng.. – nó chêm vào.. (=.=’’) – ơ, .à này, đừng cười trên nỗi đau của ng khác, nếu có lòng thương cảm thì hãy giúp họ sát muối để khử trùng ý.. (mèo khóc chuột..)
- Tôi chịu đủ rồi nha.. – hắn cắm cảu- ko đến thì thôi, đã đến thì ngồi im ko tôi dìm cô vào đống lửa này để cho cô khỏi nói nữa đấy.. (ủa, anh ý đang tức cái gì vậy ta ?)
- E.. em biết rồi.. – Devil buồn buồn..híc... (cuối cùng cũng ngồi im)
Và mọi thứ lại đâu vào đấy..
- Tôi kể chuyện nhá.. – nó khởi xướng và đc chấp nhận liền..- Ngày xửa ngày xưa.. xưa ơi là xưa.. cách đây ko lâu lắm, Trong 1 khu rừng rậm lá lưa thưa, tráng sĩ trẻ râu tóc bạc phơ, cưỡi con ngựa bạch trắng như than, đi trên con đường ngoằn ngoèo thẳng tắp,đến 1 gốc đa cổ thụ mới nảy mầm, gặp 1 bà già gần 3 tuồi bế đứa cháu sắp 70.. hết truyện.. (=.=’’ truyện gì đây hả trời..)
- Truyện gì vậy.. – Devil tròn mắt.. (hong biết..)
- Truyện cô ta tự sáng tác chứ còn cái gì nữa.. – hắn chống cằm nhìn nó chán nản.. (=.=)
- He he.. – nó gãi đầu.. – thì tôi sáng tác đc câu chuyện hay vậy ko khen đc câu lại chê thẳng thừng như vậy hả ? (=.=’’ híc..)
- Hay chỗ nào ? – hắn nản chí.. (T_T)
- Ha.. ha.. – Devil thêm vào.. - Văn hay chữ tốt rồi cũng đi vá lốp xe (=.=’’ câu này hay nhỉ)
- G..rừ.. – nó cau có.. – bực mình..quá.. Thường những ng hay đi săm soi nói xấu ng khác thì họ chỉ thấy hạt cát trên đầu ng khác mà ko thấy cái sọt rác đang đội trên đầu mk... (^^)
- Cái gì hả con nhỏ kia.. – Devil cau có.. (>’’<)
- Đi ngủ đc rồi đó.. – Hắn đứng dậy rồi bước vào trại – 5 cô cố gắng chung 1 trại.. (chung đc thì e đi bằng đầu á..)
- Anh bắt em chung trại với tụi nó hả, nhỡ tụi nó bắt nạt e thì sao.. – Devil lo lắng.. (O.o)
- Cô ko làm gì họ là tôi đội ơn cô nhiều lắm rồi đấy.. – hắn bình thản trả lời..
Nó thấy hôm nay hình như hắn đang khó chịu, vì nó ư ? Vì nó cãi nhau với Devil và hắn thì ko thích thế.. ?!? nhưng hắn có giận nó ko vậy ? hay là...
Nửa đêm hôm đó.. có bóng ng thấp thoáng ngoài trại của hắn,..
- Hero.. anh Hero ới ời.. – tiếng thì thầm.. (=.=’’ Devil chứ con nào nữa)
- Ngủ.. – hắn nói không thèm nhìn.. (>’’<)
- Hiru.. – tiếng nói thì thầm tiếp.. – ra đây bảo nè.. ( ?!?!)
Tiếng nó ư? Nó muốn nói gì trong khi trời khuya thế này.. hắn đi ra khỏi trại, khoác áo lên ng và lần mò trong đêm tối.. bóng 1 ng con trai đứng gần gốc cây.. và bóng 1 cô gái đi từ đằng sau lại ôm ng con trai ấy thật ấm áp..
- Ơ…- hắn thắc mắc.. – cô làm gì vậy..(?!?!)
Bóng đen đằng sau đứng sát hắn hơn và khẽ quay ng đặt nhẹ lên môi hắn 1 nụ hôn.. không dứt.. ng con gái ấy không dứt.. và hắn cũng bị cuốn vào nụ hôn ấy, hắn bắt đầu đáp trả....
Từ xa, dưới ánh trăng, nó đang đứng buồn 1 mình, thấy bóng hắn, nó đang định chạy lại.. nhưng hắn đang đứng với ai kia.. 2 ng đó đang.. nó không dám nhìn.. nó đã quá hoang tưởng về hắn, nó nghĩ.. nó nghĩ.. hắn thích nó.. và giờ.. không thể tin đc.. hắn.. đang đứng hôn 1 ai đó, không phải nó.. đấy gọi là thích ư? Phải, hắn đâu có nói thích nó bao giờ… toàn là nó tự ngộ nhận đấy thôi, hắn cũng nói là nó không là gì của hắn mà.. sao vẫn còn ngộ nhận.. nó giật lùi lại.. giữa đêm, nó chạy không cần biết đường…
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Trong cơn say của nụ hôn, hắn bất chợt đưa tay lên định ôm lấy ng con gái – MÀ HẮN TƯỞNG LÀ NÓ.. bỗng nhiên hắn phát hiện, eo của ng con gái này thấp hơn.. (sao giờ mới phát hiện ra hả anh?) và ng con gái này phải ngến chân cao hết cỡ… hắn đẩy ra rồi lấy tay chùi ngang miệng gắt..
- Sao lại là cô.. (>’’<)
- Sao không đc là em.. – Devil nhăn nhó tiến gần hắn.. – không phải anh đã hôn em sao.. sao lại dừng lại.. (
.
)
- Tại..- hắn phân bua..- tại.. tôi tưởng.. haizzz… tôi không thèm nói chuyện với cô nữa.. (^^ tưởng chị ý chứ gì..hí hí..)
- Tại vì anh tưởng em là con nhỏ ngỗ ngược đấy à ? – Devil tiến gần hắn, nhìn nhìn, ngó ngó.. (đúng òi chứ còn gì nữa..)
- Ko.. tôi.. – hắn ấp úng..- tôi.. ko có.. ý.. đó.. – bỗng hắn cáu lên..- buồn ngủ rồi, đi ngủ.. ( ?!?!)
Hắn đi về trại với dáng vẻ bực dọc, Devil đứng từ sau nhìn hắn mà tim đau nhói.. nhỏ khẽ nắm chặt tay..
- Con nhỏ chết tiệt.. – tiếng nhỏ rít lên..- hãy đợi đấy.. tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế gian này..
Devil về trại, mò mẫm trong bóng tối lục lục tìm tìm 1 con dao găm.. nhỏ từ từ tiến lại gần túi ngủ của nó.. trong đầu nhỏ chỉ hiện lên hình ảnh của hắn, hình ảnh chỉ có mình nhỏ và hắn, không có bóng dáng của nó, rồi đây, khi nó biến mất, hắn sẽ chỉ có mình nhỏ, hắn sẽ chỉ quan tâm mình nhỏ.. không còn ai khiến hắn phân tâm nữa.. và khi chiếc dao găm vừa giơ lên.. thì 1 bàn tay ai đó đã túm lấy tay nhỏ..
- Cô định làm gì Tiểu Nguyệt ? – Evil cau có.. (>’’<)
- Tôi.. – Devil giật mình.. – tôi.. (
.
)
- Cô định ám sát Tiểu nguyệt phải không ? – Evil nói tiếp.. – tôi biết cô không tốt đẹp gì nhưng về mức ám sát ng thì cô đúng là đồ con quỷ..
- Cái .. – Devil định cãi lại thì đã bị Evil bẻ tay khiến cho cái dao bị rơi xuống.. Devil vụt chạy ra ngoài..
Sáng hôm sau…
- Con nhỏ kia.. – Tiếng Evil cau có.. gắt gỏng từ lúc trong trại khiến mọi ng ai nấy đều phải thức giấc.. – Tiểu Nguyệt đâu rồi.. nói mau.. (>’’< chị ui, hạ hỏa..)
- Ơ.. um.. um.. – nhỏ Devil nằm ngủ dưới gốc cây cả đêm vừa mở mắt và đang còn ngái ngủ, chợt nhận ra mình đã bị Evil đã xách cổ, dốc ngược nhỏ lên..
- Chuyện gì vậy? – hắn chui ra khỏi trại và lim dim.. (=.=’’)
- Ồn ào quá.. – Thảo Uyên và Kim Anh cũng ngáp dài..
- Nói mau Tiểu Nguyệt đâu? – Evil túm cổ Devil lắc lắc mạnh khiến Devil hơi bị khó thở, nhưng vì chưa tỉnh ngủ nên không thể đỡ lại đc.. với lại nhỏ còn bị Evil xách lên nữa
- Tiểu Nguyệt??.. – Kim Anh ngái ngủ ngáp dài.. (chị này không biết là ai cho mà xem)
- Nguyệt Nga?? – Thảo Uyên mở to mắt chui vào trong trại gọi tướng lên.. nhưng bên trong túi ngủ chỉ là 1 cái túi rỗng.. nhỏ chạy ra ngoài hoảng hốt.. – không thấy..
- Cái gì.. – hắn và Hải Tường cũng tỉnh hẳn ngủ..
- Con nhỏ kia.. – Kim Anh sấn sổ bước tới.. - …cô làm gì Nguyệt Nga rồi.. hả???
- Tôi đâu có… - Devil khổ sở dãy giụa.. (tội nghiệp quá đi)
- Khoan đã,.. – hắn từ từ bước tới.. – có thể là có hiểu lầm ở đây.. sao các cô chắc chắn là Devil? Trong khi tối qua.. ớ.. (=.=’’ khai ra đi anh)
- Tối qua ? – Thảo Uyên thắc mắc.. (nghi ngờ..)
- Ờ thì có thể.. – hắn cuống.. – Devil ko ưa gì Nguyệt Nga nhưng cô ấy ko có gan hại Nguyệt Nga vì..
- Im đi..- Evil ném Devil cái bịch xuống gốc cây.. – hôm qua tôi còn thấy cô ta cầm con dao găm định sát hại Tiểu Nguyệt, nếu tôi mà ko tỉnh dậy kịp lúc thì Tiểu Nguyệt đã bị cô ta cho đi chết rồi..
- Cái gì ? – hắn quay ra nhìn Devil... (ko tin cho xem)
- Khoan đã, sao cô biết là Devil ? – Hải Tường từ từ tiến lại... – sao cô biết là Devil, nhỡ đâu cô vu oan cho em ý thì sao ? (=.=’’ chiều em quá mức)
- Mạng ng mà tôi vu oan đc sao ? – Evil tức giận rút trong túi ra con dao găm của Devil.. – con dao này là của cô ta nè.. (
.
)
Hải Tường ko tin nổi vào mắt mình, con dao găm mà Devil đặt làm để ‘trừ gian diệt ác’ giờ.. đang ở trong tay Evil, nhân chứng vật chứng rõ ràng.. Devil quay ra nhìn hắn.. hắn đứng như trời trồng, miệng lẩm bẩm
- Nguyệt Nga đâu ? – đôi mắt hắn đỏ rực.. hắn quá thất vọng về Devil..
- E ko làm gì cô ta hết.. ĐỘP.. Á... – 1 tiếng tát thô bạo từ phía hắn giáng như trời đánh về Devil, nhỏ ngã xuống rơm rớm nước mắt.. (O.O)
BỤP... Hải Tường đấm mạnh vào mặt hắn 1 cái, khiến hắn loạng choạng..
- Cậu vừa phải thôi.. – Hải Tường bực dọc..
- Hức.. – Devil ôm mặt, nước mắt bắt đầu rơi, nhưng nhỏ ko cho những giọt nước mắt ấy trào ra nhiều, nhỏ đứng dậy.. khẽ thu dọn hành lí..
Cuộc vui đã tàn, hắn phóng xe đi tìm nó.. Thảo Uyên, Kim Anh và Evil cũng ko hơn gì.. ko lấy đc thông tin gì từ nhỏ Devil vì từ khi nhỏ bị hắn tát, nhỏ chỉ nói độc 1 câu ko biết.. khiến ai nấy càng lo lắng cho nó..
1 lúc sau.. hắn về, mặt lấm tấm mồ hôi..nhìn Hải Tường gắt..
- Devil đâu.. cô ta giấu Nguyệt Nga ở đâu..
- Cậu vừa phải thôi.. – Hải Tường đẩy hắn ra.. – nó vừa đi đâu mất tôi cũng đang đi tìm nó.. nó bảo nó phải tìm đc Nguyệt Nga để chứng tỏ nó bị oan.. cậu tức cái gì chứ ? Cậu là cái gì của Nguyệt Nga chứ ?
- Cái gì à ? – hắn đứng lùi ra xa.. – tôi thích cô ấy.. cô ấy ko thể thay thế ? (hoan hô.. cuối cùng cũng nói ra rồi,,)
- Vậy tôi thì ko à ? – Hải Tường hét lên.. – cậu nghĩ mình cậu có tình cảm với cô ấy ? Cậu lừa tình bao ng con gái thôi chưa đủ hả ? Hôm qua cậu và Devil đã hôn nhau, có thể cảnh tượng đó đã bị cô ấy bắt gặp và giờ cô ấy đang trên đường về nhà cũng nên, còn Devil, con bé là e gái tôi.. chuyện gì nó cũng nói với tôi, giờ nó đang lang thang trong rừng tìm Nguyệt Nga, vì bị cậu vu oan nên nó như vậy.. 1 con bé kiêu ngạo như thế.. giờ cậu đã làm cho nó bị vậy đấy..
- Đc.. đc.. – hắn gật gật rồi lùi lại, quay đầu bỏ đi...
Hắn lên xe, phóng về, nụ hôn ấy vốn dĩ ko phải dành cho Devil, nó nhìn thấy gì chứ.. chắc ko đâu vì nó đã ngủ rất say.. ko thể nào..
Lại nói về Devil, nhỏ bị hắn tát 1 cú trời đánh, bực lắm.. nhỏ quyết tâm đi tìm nó, dù nhỏ ghét nó, muốn nó chết, nhưng nhỏ đâu có muốn bị oan đến mức bị đánh đâu.. ko hiểu nó đi đâu để nhỏ bị oan.. khiến nhỏ bị đánh như vậy.. làm hắn có phải là 1 kẻ vũ phu đâu.. nếu nhỏ gặp nó thì sẽ cho nó 1 trận luôn.. đã mang tiếng là phải có miếng.. (sợ chị này rồi..)
Còn nó.. tối đó, nó bỏ đi, chạy chạy mãi, cho đến khi nó chạy sâu vào rừng lúc nào ko hay, trời tối.. cơn ác mộng của nó lại ập đến.. nó sợ, nó ôm đầu lại.. có hắn.. nó sẽ yên tâm hơn.. nhưng giờ nó đã lựa chọn.. tránh xa hắn rồi.. Đôi mắt nó dần nhập nhoạng đỏ dần đỏ dần.. nó thấy mọi thứ mờ đi.. nó sợ hãi trong bóng đêm.. nếu có hắn ở đây thì tốt.. nếu có hắn..
Nó lang thang trong rừng ko mục đích, nó quên cả lối về.. nó không biết mình đi đâu.. nó như 1 con thú hoang.. lầm lũi trong đêm.. thật đáng sợ.. đôi mắt đỏ đục ngầu, đôi môi nhếch lên trông thật quỷ quái, mái tóc dài bị gió làm rối.. trông nó thật đẹp mà cũng thật đáng sợ..
Devil cũng đang lang thang trong rừng, có 1 cảm giác khiến nhỏ lạnh sống lưng.. nhỏ quay ngoắt lại nhìn nhưng ko thấy.. nhỏ khẽ thở phào..
- Cũng biết sợ.. huh ? – tiếng 1 ng, lạnh lùng cất lên, dù đã là ban ngày nhưng cũng khiến nhỏ khẽ rùng mình..
- A..ai vậy ? – Devil lắp bắp.. nhỏ ngước lên nhìn trên tán cây.. 1 ng con gái, mái tóc buông dài ngồi chễm chệ trên cành cây, nếu ko nhờ bộ quần áo mà ng đó đang mặc thì nhỏ đã ko nhận ra là nó vì giờ trông nó khác quá.. y như là 1 ng chị, ng em chứ ko hẳn là nó thường ngày nữa..
- ... – nó nhìn nhỏ ko chớp.. ánh mắt nó thật đáng sợ.. nhỏ lại gặng hỏi..
- Cô là Nguyệt Nga ? – giọng nhỏ run run.. (cũng biết sợ thật á?)
- .. – tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió vi vu heo hút.. khiến nhỏ khẽ rùng mình..
- Sao cô không nói gì.. – nhỏ nói to hơn,.
- Sao phải trả lời? – nó hỏi câu cụt ngủn..
- Cuối cùng thì cô cũng nói.. – Devil lấy lại khí thái..- đương nhiên là cô phải trả lời tôi rồi..
- Quen không? – nó hỏi tiếp..ngắt câu của nhỏ..
- Ơ.. – nhỏ hoang mang khi nghe câu hỏi của nó.. chẳng lẽ đây không phải ng mà nhỏ cần tìm? Nếu là Nguyệt Nga thật thì đã không hỏi câu đó.. nhưng bộ quần áo kia.. chậc, nhiều ng mặc quần áo giống nhau cũng đúng mà.. huống chi ng con gái kia thật là cool, đâu như nó.. nhỏ khẽ trả lời.. – mình xin lỗi, mình nhầm ng, mình nên ra khỏi đây..
- Hero.. – nó buột miệng, mắt nhìn chằm chằm vào nhỏ, khiến nhỏ quay ng lại nhìn nó… với dấu chấm hỏi khá to trên đầu..
- Sao cậu biết tên đó.- Devil hỏi dồn, - cậu quen ng đó..
- Trên ng cô.. – nó nhảy từ cành cây xuống.. – có mùi của Hero ? Cô là gì của cậu ta ? (oài, giờ mới biết mũi chị này thính gớm)
- Tôi ? tôi.. – Devil có chút sợ hãi, nhưng cảm giác của nhỏ chắc chắn đây là nó, và cảm giác của nhỏ thì ko sai bao giờ.. mặc dù, ánh mắt nó sắc hơn, lạnh hơn, và linh hoạt hơn cái vẻ ngu ngu vốn có thường ngày.. (=.=’’)
Trong đầu nó lại hiện lên cảnh tượng Devil và hắn đang ôm nhau, kiss nhau.. nó ôm đầu.. ngồi sụp xuống.. nó toát mồ hôi.. mùi hương của hắn đã tác động lên nó.. khiến nó nhớ lại cái gì đó.. khiến nó quay trở lại là nó.. nó nhìn Devil thở hổn hển..
- Cô làm.. gì.. ở đây ? (chị ý đây nè..)
- Cô.. – Devil giật mình nhìn nó.. – đúng là cô.. cô hóa trang giỏi thật.. đúng là cô hóa trang rất giỏi..
- Cái .. gì.. – nó khó hiểu... (cái mặt ngu ngu thế ko biết)
- Nhờ cô mà tôi bị,.. – Devil định bắt bẻ nó.. nhưng sợ mất mặt lại thôi.. – tôi bị vu oan là ám sát cô, giờ tìm đc cô rồi, theo tôi về nhà mau.. ( ?!?!)
- Cái gì ? – nó cắm cảu.. – cô đứng đó mà ra lệnh cho ai đó hả ? con nhỏ miệng toàn mùi sữa kia..
- Cái.. – Devil ko thèm nói, bao nhiêu cơn tức nhỏ nhảy bổ ra túm cổ nó lắc lắc..
2 đứa vật lộn 1 hồi và ..Bụp.. Devil và nó ngã lộn nhào xuống 1 cái hố gần đấy.. híc.. và rồi cũng chịu im.. (nản)
- Nè.. – Devil lên tiếng. – cô thích anh Hero à ?
- Ai thèm thích cái tên trời đánh đó.. – nó cau có rồi quay mặt ra chỗ khác.. (mồm nói nhưng trong đầu nghĩ khác đó ạ)
- Tôi thấy vậy đó.. – nhỏ Devil ra vẻ ta đây. (=.=’’).
- còn cô ko thích hắn chắc... – nó quay ra hỏi (điều hiển nhiên như cô tiên rồi)
- Ừ.. – Devil nhìn xuống đất.. – thế cho nên tôi mới cấm cô ko đc mon men lại gần..
- Xí.. – nó nguýt dài.. – hắn á, có cho tôi cũng ko thèm.. (^^)
- A......A.... – Devil đứng bật dậy ngửa cổ lên khỏi miệng hố.. – TRỜI ƠI, SAO CON LẠI PHẢI KHỔ SỞ NHƯ THẾ NÀY, ĐỨNG ĐÂY VỚI ĐỨA CON GÁI CHẢ HAY HO TÍ NÀO... (=.=’’)
- Cái gì..- nó đứng phắt dậy quát.. – ĐỨA NÀO NÓI CÂU VỪA RỒI MỚI KO HAY HO Ý... (thôi 2 chị cho e xin 2 chữ bình yên với)
Và rồi 2 đứa lại đấu mắt với nhau.. 20 phút trôi qua, ko ai chịu nhường ai..
- Cô mỏi mắt chưa ? – nó hỏi trong khi vẫn căng mắt ra nhìn Devil - ,...
- Cô chưa mỏi thì tôi cũng chưa.. – Devil vẫn trố mắt ra đấu với nó.. (=.=’’ 2 con cứng đầu)
- Dừng đi.. – nó nói.. – tôi đếm đến 3 là cả 2 cùng dừng nhá.. (=.=’’)
- ok.. – Devil đồng ý liền.. (chị ơi, khéo bị lừa)
- 1..2..3 – Devil dụi dụi mắt và khi nhìn lại, nó vẫn đâu có chịu thua.. Devil tức điên tiết..
- Cô...- Devil hậm hực.. (biết ngay)
- Ai bảo cô tin ng quá đáng há há há... – nó cười đắc thắng rồi ngồi xuống.. – hí hí hí.. (ai giúp tôi cho con này dừng cười với..)
Devil và nó im lặng 1 lúc.. Devil chợt cất tiếng thở dài, nghe mà chán đời..
- Não ruột.. – nó nhăn nhó.. (=.=’’)
- gì chứ.. – Devil cũng gắt nhẹ.. – ko biết có ai đi tìm mình ko nữa.. (=.=’’ lo cái đấy à..)
- Cô thì vui rồi.. – nó ngao ngán.. – lúc nào chả có ng quan tâm, đại tiểu thư mà.. còn tôi thì có ai chứ ? (=.=’’ lại bắt đầu so đo)
- Quan tâm gì chứ, - Devil chối biến.. – cũng nhờ ai đó mà mọi ng đều quay lưng lại với tôi đấy.. (^^)
- Ai ? – nói tròn mắt.. – tôi ý hả ? (chị này đôi khi nhìn cái mặt cứ ngu ngu thế nào á..)
- Chứ còn ai vào đây nữa.. – Devil nhăn nhó.. – cô ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy ? Mà, cái kiểu khi nãy nhìn mặt cô trông rất cool là gì thế ? (=.=’’)
- Ờ.. – nó ngẫm nghĩ.. – lúc nào ấy nhở ? ( ?!?!)
- Thôi, ko có gì.. – Devil chán nản..
- Cô có dáng ng loli nhỉ.. nhìn như búp bê..- nó nhìn Devil chăm chú ;.. (tính biến thái của chị này lại nổi lên rồi..)
- Gì chứ.. – Devil cau có.. – hơ hơ.. đương nhiên, Con gái chân ngắn rất chi là xinh xắn, con gái chân dài chỉ biết nằm dài là làm trò hài cho xã hội... (=.=’’ con này thích gây chiến đây mà..)
- Cô.. đang nói tôi ý hả.. – nó tròn mắt chỉ vào mình.. (đúng đấy ạ..)
- Thế chứ ở đây còn con nào chân dài nữa.. – Devil càu nhàu.. (=.=’’)
- Chiều cao của tôi là đúng mực rồi, hihi.. – Nó tự sướng.. – thế cô có muốn ai nhìn cô cũng trầm trồ khen ngợi ? Cô có muốn có 1 thân hình gợi cảm và bốc lửa ? (=.=’’ con này lại tính làm gì rồi..)
- Gì.. – Devil tròn mắt ngạc nhiên,- ai mà chả muốn.. (=.=’’)
- Ờ.. – nó gian gian.. – chỉ cần 1 lít xăng và 1 que diêm là ok.. (em biết ngay mà..)
- Cô.. – Devil tức giận.. (không giận hơi phí..)
- Nè..- nó xua tay,- tôi mà chết thì cô phải ở chung hố với ng chết đó nhá.. (=.=’’)
- Hừ.. – Devil lại quay ra chỗ khác, mặc kệ nó..
Còn hắn, sau khi phi mô tô về nhà, hắn quăng xe, quăng mũ rồi phi vào tìm nó, lục tung nhà lên cũng không thấy, tức giận, phẫn nộ hắn ngồi giữa nhà.. ôm đầu.. (tội anh này sắp sửa khóc rồi nè..)
- Xin cô đấy, về đi cho tôi nhờ.. đừng như thế.. cô về tôi sẽ không phủ nhận tình cảm của mình nữa, tôi sẽ giữ lấy cô.. xin đấy, về nhà đi.. tôi muốn thấy cô.. tôi hứa là sẽ bảo vệ cô rồi mà.. tôi muốn thấy cô an toàn, thấy cô cười.. đừng trốn nữa.. đc không?
Hắn lại đứng dậy, rồi lao đi tìm kiếm nó, trong đầu hắn chỉ có mỗi hình ảnh của nó, mọi hình ảnh của nó hiện về.. hắn không muốn ngồi im, hắn phải tìm thấy nó.. giải thích cho nó.. rằng hắn có lẽ.. đã yêu nó..
Trời tối, nó mất tích đã 1 ngày, Devil và nó thì thi nhau réo bụng, 2 đứa không nói gì.. vì vốn không ưa nhau nên nó cũng chẳng hỏi han gì Devil, nó chỉ thấy chán chán mà không biết làm gì cho đỡ chán.. (=.=’’ buồn buồn ngồi oánh nhau cho xem..)
- Muộn rồi.. – nó phàn nàn.. – rất có thể ở đây có thú dữ..
- Đừng hù tôi.. – Devil cau có.. – nếu có thú dữ thì tối qua cô sống kiểu gì.. (=.=’’)
- Biết chết liền.. – nó thờ ơ buông 1 câu nói khiến Devil khá là ngạc nhiên.. – giờ tôi nâng cô lên nhá.. chắc cô cũng nhẹ thôi nhỉ.. cô học võ chắc là cũng khỏe để ra khỏi cái hố này..ok.. (chị ơi tốt nhầm ng rồi)
- Vậy còn cô.. – Devil khá là ngạc nhiên khi nó quyết định như vậy.. – cô định ở đây à?
- Cô điên à.. – nó cau có. – khi nào lên đc thì kéo tôi lên..
- Ok.. – Devil chắc nịch.. (^^)
Nó dùng hết sức để đẩy Devil lên khỏi miệng hố, Devil lên đc rồi nhỏ loay hoay kiếm dây để kéo nó lên.. nhưng bỗng 1 ý nghĩ chợt nảy sinh ra, nhỏ là ác quỷ, nhỏ có thể bỏ mặc nó chết ở đây, nó chết cũng ko phải lỗi tại nhỏ.. Hero sẽ ko còn nhớ đến nó, nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời Hero mãi mãi, nhỏ sẽ thay thế vào vị trí đó, yên tâm, nhỏ sẽ chăm sóc cho Hero tốt hơn nó..
- Tôi ko kéo đc lên đâu.. – Devil nhìn xuống, trời nhập nhoạng tối.. – tôi đi tìm ng kéo cô lên, để tôi lấy lá cây che lại nếu ko thú dữ sẽ thấy cô mất.. (=.=’’ con này gian quá..)
- Umk.. – nó ko 1 chút nghi ngờ gì.. nó còn cảm thấy Devil rất tốt.. – đi cẩn thận nhá.. (
.
.. ng ngu thường khó chết lắm)
Devil đứng lên, nhỏ chạy ra phía bìa rừng, nơi có ánh đèn thấp thoáng.. nhỏ nghĩ, chỉ vài ngày thôi, nó sẽ bị chết, chết đói, chết khát.. không thì bị thú dữ ăn thịt, nhỏ về và nói với hắn nhỏ không tìm thấy nó, con ng mà, thời gian sẽ xóa đi tất cả.. sẽ khiến cho nỗi đau của 1 ai đó vơi bớt..
Tối hôm ấy, hắn lang thang ngoài đường gần với bìa rừng với hi vọng là sẽ tìm thấy nó, nhưng vô vọng, bỗng hắn thấy bóng ai đó thấp thoáng, nhìn khá quen.. hắn phi xe lại gần.. quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rối còn dính cả đất.. dáng ng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nhìn đi tập tễnh rất khổ sở,..
- Anh Hero.. – Devil cố làm ra vẻ mệt mỏi.. (=.=’’)
- Devil? – hắn tròn mắt ngạc nhiên rồi nhìn ngó xung quanh... – Nguyệt Nga đâu? Ko phải cô đi tìm cô ấy sao? (anh ơi.. chị ý.. – Devil: nói xem, tao cắt cổ mày..)
- Em tìm rồi.. – Devil rơm rớm.. – nhưng ko thấy, e còn bị thú dữ tấn công nữa, anh xem đây nè.. (cái gì cơ.. thú dữ?!?! đâu ra vậy?)
Vừa nói, Devil vừa giơ 2 cánh tay rớm máu nhìn hắn vẻ tội nghiệp, hắn xót xa và không nghi ngờ gì Devil, nhưng hắn vẫn lo cho nó, ng võ công đầy mình như Devil đang còn bị thương như thế này thì nó còn gì nữa..
- Cô đứng đây, cầm lấy cái điện thoại. – hắn dúi chiếc phone và tay Devil và đi về phía rừng đang đổ tối.. – điện cho Hải Tường mang cô về.. tôi đi tìm cô ấy.. (^^)
- Không.. – Devil ôm diết lấy hắn.. – không cho đi.. anh phải có trách nhiệm đưa em về, anh phải chăm cho em.. con bé đó…(>’’< trời ơi, ghét quá..)
- Cô là ng hại cô ấy bỏ đi, giờ cô còn muốn sao? – hắn gắt..
- Em.. – Devil bị hắn hất ra 1 cách phũ phàng, đứng nắm chặt cái điện thoại..
Hắn đã đi khuất trong rừng, Devil cũng chạy theo, lấy cớ là sợ chứ nhỏ sợ hắn sẽ tìm thấy nó ý..
- Anh ơi bên đấy em qua rồi.. – Devil hớt hải chạy lại khi thấy hắn đang đi gần chỗ mấy cái cây nơi có cái hố mà nhỏ vẫn đang còn để nó ở dưới đấy.. (=.=’’)
- Cô theo tôi làm gì.. – hắn hằn học.. – không về là vết thương nhiễm trùng đấy..
- Em cũng lo cho con nhỏ đó mà..- Devil tiến sát vào hắn.. – lo cho nhỏ đó vì nếu cô ta không về thì em sẽ bị vu oan mất.. (cơ hội chưa kìa..)
Devil đi gần hắn, khẽ ôm lấy cánh tay hắn (cơ hội ghê).. thầm cười mỉm và nhìn ra phía mấy cái cây, nơi có cái hố.. đi đc 1 đoạn, nhỏ giường như giẫm phải con gì đó, mềm mềm, trơn trơn, nhỏ giật nảy mình ta toáng lên..
- Á.. (báo ứng.. há há..)
- Sao vậy.. – làm hắn hết cả hồn.. la to không kém.. – cô bị điên à.. (^^)
- E.. em giẫm.. – Devil kinh hoàng – phải ..con gì ý.. (=.=’’ cũng biết sợ)
- Ờ.. – hắn nhìn quanh.. – tôi có thấy cái gì đâu.. cô làm ơn xuống cho tôi nhờ đc không nếu không thì tôi ném cô xuống đấy, đau hết cả vai của tôi rồi.. (
.
)
- Ơ.. em.. – Devil nhìn lại, thì ra nhỏ đã leo phắt lên lưng hắn từ khi nào.. nhỏ bỗng quàng tay qua cổ hắn ôm hắn thật chặt.. – em sẽ ko để a.. (=.=’’)
- Devil ? – tiếng nói nhỏ vang lên.. – là cô đấy à ? (nó.. nó đấy)
- Im lặng.. – hắn yên lặng lắng tai nghe.. – cô có nghe thấy tiếng ai đó gọi ko ?
- Hơ hơ.. – Devil ôm cổ hắn chặt hơn và cười lớn.. – e ko nghe thấy gì hết á.. a nghe nhầm rồi.. (>’’<)
- Im..- hắn lấy tay bịt miệng nhỏ lại rồi lắng nghe, tiếng nói 1 rõ hơn..
- Devil.. – tiếng nói lại vang lên.. – cô đến cứu tôi đấy à ? (o.0)
- Nguyệt Nga.. – hắn mừng rỡ ra mặt.. – đúng là cô ấy.. tiếng nói ở bên kia.. (tai thính quá..)
- chắc anh nghe nhầm.. – Devil luống cuống.. – e nghe thấy nó ở bên này mà.. (>’’<)