Truyện teen - Siêu quậy – Thiên thần sa ngã - Trang 3
Hắn lại há hốc mồm.. gì mà hắn học với nó mà chỉ thấy toàn tính xấu của nó thôi, sao dì hắn vừa mới mở miệng ra là đã nói được bao nhiêu tính tốt của nó thế? Đó có phải dì của hắn thật không vậy?
- Nhận học bổng.. – 1 lần nữa, sốc nặng.. - .. như vậy, nếu cháu không cho cô ta suất học bổng đó thì con nhỏ đó vẫn học ở đây..? Vậy nó lấy nhiều học bổng thế mà cho từ thiện à? (O.O)
- Không.. – dì hắn nói tiếp.. - ..con nhỏ đó gồm 2 đứa bạn, 1 trong 2 cái học bổng đó dành cho bạn nó.. mà sao cháu học cùng mà không biết à? Thế tối qua có chuyện gì..?
- Hừ.. dì không nói cháu lại thấy tức… - hắn ngồi phịch xuống giường.. càu nhàu.. - …con nhỏ đó bị sao sao ấy..
- Oáp… - dì hắn ngáp dài.. – đi.. ra ngoài đi.. dì mệt rồi, ngủ đây.. bai bai..
Dì hắn lúc nào cũng vậy, cứ nói chuyện 1 lúc là lại lăn ra ngủ khì.. nhìn mà ghét, nhưng ai dám làm phiền thì.. hắn rùng mình, không dám nghĩ đến.. híc.. hắn rón rén bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.. định về phòng mình thì.. trời ơi, phòng nó đây mà.. đi đâu nữa.. bà dì đểu kia.. có về phòng bà mà ngủ không hả? Hôm nay lại phải ngủ ngoài ghế sopha nữa hả? Đồ dì không thương cháu.. (=.=”)..
- Dì… trả phòng cho cháu!!!!!!!!!!!!!!!! (T_T).
Sáng hôm sau, nó thức dậy rất sớm, phi ra khỏi nhà, nó muốn tới trường thật nhanh, hihi.. nó muốn thấy bản mặt đáng ghét của hắn khi hắn cáu.. hô hô.. (=.=”)..
Vừa bước vào trường, bao nhiêu ánh mắt dò xét của đám con gái, ánh mắt thán phục của tụi con trai nhìn chằm chằm vào nó..
- Này, mặt tao có nhọ nồi à? - Nó quay sang hỏi Thảo Uyên. Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy. – A! tao biết rồi, chắc tao xinh đẹp quá ý mà… hô hô.. đẹp đâu phải 1 cái tội… hihi (=.=” trình độ tự sướng của nhỏ chắc cao ngất trời quá!)
- Vâng! Nàng đẹp như tiên giáng trần, xinh như nàng công chúa, đáng yêu như con linh miêu..hồn nhiên như con điên.. nhìn xa cứ tưởng là ng lại gần mới biết đười ươi xổng chuồng.. – 1 giọng nói phải nói là không mấy dễ chịu vang lên đều đều sau lưng nó khiến nó giật mình quay lại… nhìn.. Ối mẹ ơi, nó suýt té xỉu, là hắn chứ ai, mà sao hắn đứng gần nó thế, vừa quay lại đã thấy hắn kè kè ngay đằng sau sát sàn sạt.. (0.o)
- S..sao.. cao.. vậy ta? – nó lẩm bẩm.. rồi đứng lùi ra đằng xa xa.. – này, muốn gì hả? (=.=”)
- Trình độ tự sướng của cô cao ngất nhỉ? – hắn tỉnh bơ.. – họ nhìn tôi chứ, sao cô lại nhận là nhìn cô? Tôi có xấu như cô đâu?
- Ờ ha! – nó thấy sống mũi cay cay, mặt giật giật, tự nhiên sao mà muốn đấm nhau quá, - thế mà nãy có ng khen tôi hết lời đó.. ai nhỉ? (^^)
- Ha ha.. cô mà cũng có đứa khen cơ á ? Thằng ngu nào vậy ? Nói tôi, tôi đấm cho vỡ mồm.. nhưng trước hết phải xin phép cô trước đã, fan của cô mà ha.. ha.. ha.. – hắn vừa nói, vừa ôm bụng cười, Hải Tường nãy giờ đứng bên cạnh hắn, chỉ cười tủm còn bây giờ, cậu đã phá lên cười, còn nó và Thảo Uyên thì lăn ra cười sằng sặc.. hắn ko biết mới xảy ra chuyện gì.. tròn mắt.. (ngu quá)
- Ha.. ha.. anh.. ha.. ha.. ha.. kẻ nào.. ha..ha.. ha..tôi.. ha ha.. cho …anh.. ha ha.. đấm.. nó… hô hô.. thoải..ha..mái.. ha..ha.. (=.=”.. có ngày nếm vị ruồi cho biết) - không nói được hết câu, nó lại lăn ra cười như hâm.. thành ra làm hắn bực mình quay ra nhìn thằng bạn.. cũng may, Hải Tường vừa kịp nhịn cười .. cậu mới nói.. (^^)
- Nãy ai khen cô ấy là.. đẹp như tiên giáng trần... (bụm miệng cười).. hồn nhiên (cười khúc khích).. xinh như công chúa.. (quay mặt chỗ khác).. đáng yêu (cười ha hả)... ha ha ha.. giờ cậu tính đấm vỡ mồm thằng nào?... – Hải Tường ko nhịn nổi cười, cậu cười toáng lên.. lần đầu tiên cậu thấy hắn trong tình trạng mặt đơ ra.. mồm há hốc.. nhìn rõ hai chữ ‘ngu dân’ trên mặt.. hắn đớ ng.. (giờ mới nhận ra à ?)
- Cái.. gì.. – hắn đỏ mặt, tắt luôn ko dám lên tiếng chỉ lí nhí.... - ..t.. tôi.. khen.. đểu.. đó... mà.. (^^ chữa cháy)
- Ha ..ha.. chả biết gì về điện mà đòi xài cầu chì.. ha ha.. – nó cười ha hả.. những ng khác nghe câu nói bất hủ của nó thì cũng lăn ra cười, hắn tức tối phi vào lớp.. định bụng ngủ cho hết buổi.. nay là giờ học tự chọn..
Nó vui vẻ phi lên hành lang, hihi.. vui quá mà.. ha ha.. (=.=’’) hắn bị bẽ mặt 1 phen đáng đời hắn. Bỗng nó đứng khựng lại ở trước cửa 1 căn phòng.. mang biển ‘phòng đạo cụ’.. nó khẽ đẩy cửa bước vào..
Hắn bực dọc, khi không sao bà dì đáng ghét lại bắt hắn đi tìm nó, tự nhiên lại mất giấc ngủ, hắn mà gặp nó, chắc cho nó 1 trận tả tơi quá.. tối qua đã ngủ ko được ngon rồi.. hừ.. đểu thật.. (^^)
‘Itsudemo soba ni ita, anata no sono tonari
Onnaji negaigoto dakishimete irareta
Kono te wo nobashite anata ni furetai
Hajimari no kodou wo kiite
Kitto tsunagaru rireeshon sora ni egakidasu
Motto yuuki wo atsumete
Tsuyoku tsuyoku kokoro tsunagareru you ni
Aozora no shita hibiku kane no ne
Mimi wo sumasete hajimari wa sugu soko
Kiito tsunagaru rireeshon sora ni hibikasete
Motto yuuki wo atsumete
Tsuyoku tsuyoku kokoro hanarenai you ni’
Một giọng hát trong trẻo, thanh cao được cất lên cùng tiếng piano kết hợp rất thuần thục.. khiến ng nghe như bị cuốn hút, hắn tự hỏi sao lại có 1 thanh âm như vậy trong trường mà đến giờ hắn mới biết.. hắn bước vội tới phòng đạo cụ, nơi phát ra thanh âm trong trẻo ấy, vừa mở hé cửa.. hắn bất ngờ và đơ ngay tại chỗ.. 1 thiên thần.. à ko, hắn nhìn nhầm.. là nó.. những ngón tay thon dài đang lướt nhẹ trên những phím đàn, đôi mắt mơ hồ ánh lên 1 vẻ thánh thiện ko thể tả, đôi môi nở 1 nụ cười tươi, hạnh phúc... lúc này trông nó thật bình yên.. hắn nhìn nó ko chớp, còn nó thì ko nhận ra có ng đang ngắm mình.. (O.O)
- NGUYỆT NGA.. – Kim Anh la toáng lên khi thấy cảnh tượng ấy.. cô nàng phi nhanh vào phòng đạo cụ.. lướt qua hắn..
Nó nghe tiếng Kim Anh bèn quay ra nhìn với bộ mặt ngây thơ hết sức, khiến Kim Anh phát hoảng phi vào trong chớp mắt và ... Bốp.. Kim Anh đánh vào đầu nó 1 cái rõ mạnh..(=.=’’) và quay ra nhìn Kim Anh với vẻ tội nghiệp.. Kim Anh.. định giáng cái nữa thì.. hắn đã túm tay Kim Anh lại và giật nhỏ về phía mình.. hắn chăm chú nhìn nó.. khuôn mặt vẫn lương thiện tựa như thiên thần, ánh mắt buồn nhưng ánh lên vẻ mĩ lệ, lần đầu tiên hắn quan sát kĩ 1 đứa con gái như vậy, mà ng con gái này lại là nó, bình thường hắn chỉ thấy nó trong bộ dạng ngang tàn.. nhưng đây là lần đầu ánh mắt nó thoáng buồn như vậy.. và cũng tại mọi hôm nó đeo kính giả cận nên hắn ko thấy rõ được đôi mắt to tròn long lanh của nó đẹp đến mức nào, một đôi mắt thơ ngây, màu nâu nhạt, cuốn hút đến bất ngờ..
- Anh nhìn gì mà chăm chú thế ? – nó ngước lên nhìn hắn, hắn quá cao so với nó, nên khi hắn nhìn nó thì nhận thấy rằng, hai khóe mi nó ươn ướt, đôi mắt to tròn chơm chớp... - .. mặt em có nhọ sao.. (-O_O-)
- E..em ! – hắn nhìn nó ko chớp mắt, đây là lần đầu tiên nó gọi hắn là anh 1 cách ngọt ngào như vậy.. hắn quay ra nhìn Kim Anh, nhỏ đang chắp tay lầm bầm.. ‘thôi chết rồi, sao lại ko tỉnh ?’.. hắn quay lại bắt gặp ánh mắt long lanh của nó thì ko khỏi xiêu lòng.. hắn đưa tay lên định quệt giọt nước mắt đọng trên khóe mi thì.. nó rụt cổ nhắm tịt mắt lại như sợ bị đánh, khiến hắn bật cười.. – gì chứ, ai làm gì em đâu... (^^)
Nhỏ Kim Anh ngã rầm xuống đất.. 1 lúc sau nhỏ mới định thần lại và đứng lên.. nhìn nó.. nhỏ định chạy đến đánh nó để nó bỏ cái bộ dạng đáng yêu, hiền lành đáng xấu hổ ấy đi thì.. hắn lại cản.. Lần này, 1 tay hắn vòng qua vai ôm nó còn 1 tay hắn túm tay của Kim Anh hất nhỏ ra 1 cái rõ mạnh.. (o.o)
- Thế này là sao ? – hắn dằn từng chữ.. (> :()
- Ơ.. – Kim Anh cố tình không hiểu.. - .. không.. em.. không.. (0.o)
- Sao cô lại đánh cô ấy khi cô ấy không làm gì ai? Khi cô ấy đang bình yên thế này? – hắn quát..
- Kim Anh… - nó nhìn Kim Anh với 1 ánh mắt vô tội.. - ..sao bạn cứ đánh mình.. híc..
- Tỉnh lại đi.. – Kim Anh hét lớn.. – mày có tỉnh không hay để tao đánh cho mày tỉnh.. quay lại đi Nguyệt Nga..
Bỗng 1 tiếng rít inh tai từ chiếc micro phát ra khiến 3 đứa ôm đầu, hắn nhìn ra cửa.. Thảo Uyên đã đứng đó từ lúc nào, nhỏ cầm theo micro với nụ cười tươi trên mặt, nhỏ nói:
- Cô đang đợi các cậu.. (^^, chị này đến đúng lúc này)
Bốp.. bụp.. hắn ngã lăn ra đất, lúc định thần lại thì.. nó đã đứng ở xa hắn rồi, hắn nhăn nhó.. nó vênh mặt lên nhìn hắn..
- Đáng đời, sao anh dám ôm tôi.. anh sợ tiếng loa thì cũng đừng quá khích thế chứ? Đồ điên.. (=.=”)
Nó quay ngoắt đi, hắn lại 1 lần nữa, có 1 dấu hỏi chấm to đùng.. không hiểu, cũng may, nãy hắn có ghi âm lại 1 đoạn bài nó hát.. lời hát mới, nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc trong đó.. có lẽ nó đã tự sáng tác, nhưng sao.. nó lại không cho ai biết là nó có thể hát hay thế chứ? Hay là.. hắn nắm chặt cái điện thoại trong tay và mỉm cười..
Nó bỏ đi với 1 cục hỏi chấm to tướng trên đầu, mình có làm gì không mà để hắn ôm như vậy? Nó quay sang hỏi Kim Anh.. với ánh mắt vô (số) tội.. (=.=”)
- Tao bị sao à? (^^)
- Mày.. lại.. – Kim Anh ngập ngừng.. - ..chơi đàn à ? >:
- Ờm.. – nó cúi xuống lúng túng. - ..tại tao nghĩ ko có ai, với lại, nhìn thấy cây đàn thì tao muốn chơi lắm.. híc..tao cũng muốn được hát..tao muốn được đứng trên sân khấu.. muốn..
- Vậy mày cứ đi mà hát.. – Kim Anh cáu.. - ..bọn tao ko giấu nổi cho mày nữa đâu.. khi nãy trong lớp Hải Tường đã hỏi về mày rồi.. tao ko muốn nói dối các anh ấy đâu...mày muốn giấu thì tự giấu đi.. – nhỏ quay ngoắt về lớp, mặc kệ cho nó và Thảo Uyên đứng nhìn nhỏ..
- Ơ.. – nó ngơ ngác.. - ..tự nhiên lại.. đúng là đồ bà chằn.. (=.=’’)
Nhỏ Uyên đứng giữa mà ko biết làm sao cho phải, mỗi lần 2 đứa cãi nhau thì đều quên luôn đứa thứ ba như nhỏ.. híc.. tội nghiệp..(^^)
Nó vào lớp.. cô nhìn nó với ánh mắt gian gian, kèm theo nụ cười nửa miệng.. (cô ơi, nhìn cô giống như trùm mafia ý).. Còn hắn vừa vào lớp đã nhìn thấy cái mặt đáng ghét của nó mà muốn nổ mắt luôn, sao nó lại khiến hắn lâm vào tình trạng cảm xúc cứ loạn xạ thế nhỉ ? Thật ko hiểu được con ng nó.. hắn lấy lại tinh thần..
- Có vẻ cô cũng biết hát.. – hắn nhìn nó với vẻ gian gian, nở nụ cười nửa miệng và bước vào chỗ (2 dì cháu nhà này giống nhau nhể ?)
- Hứ.. – nó nguýt dài rồi nhìn hắn với ánh mắt ‘cực kì thân thiện’.. – ko chấp với những kẻ lén lút..(>’’<)
- Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.. – hắn quay lên..- ..ko giỏi thì đừng tự cho là mình có hiểu biết..
- C..cá..- nó tròn mắt, cá nhân nó thì thấy, nó hát hay hơn cả hắn nữa ý chứ.. hứ.. (=.=’’ lại tự sướng)..
- Học phải đi đôi với hành, hiểu chưa ? – hắn giảng giải.. – thế nhưng, cô chỉ có học mà thực hành của cô như ếch kêu dưới trời mưa ý (thích giọng chị ý lắm mà giả bộ)..
- Hứ.. – nó hậm hực.. - .. Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi.. tôi ghét tỏi.. (0.O mắt nổ mắt dẹt..sao nó lắm lí sự thế ko biết?)
- Hơ.. – hắn cười trừ vì sự cứng đầu của nó.. - .. đầu có sọ..sọ có não.. vậy mà.. chẹp .. chẹp.. não lại không có nếp nhăn mới phí.. haizz…
Ặc.. hắn nói não nó không có nếp nhăn á? Hừ tức thật.. nó muốn băm vằm hắn luôn quá..
- Thế anh có nếp nhăn không?- nó hỏi.. (^^)
- Đương nhiên là có.. – hắn vênh mặt tự đắc.. – nhiều nữa cơ..hô.. hô (=.=” trình tự sướng không kém)
- Ôi.. – nó thốt lên.. – vậy à? Nhiều hơn con heo không? Không có nếp nhăn tức là đang còn trẻ, còn nhiều nếp nhăn là đã già.. haizz… xếp anh vào dạng yêu quái biến hình được rồi đấy.. hô hô..(O.O)
- Tôi đang nói não chứ tôi nói gì về tuổi tác đâu? – hắn vênh váo..
- Nhưng tôi hỏi về tuổi tác chứ có nói gì về não đâu? – nó nhìn hắn với bộ mặt nai vàng ngơ ngác.. (^^) – tôi hỏi anh có nếp nhăn không chứ có hỏi não anh có nếp nhăn không đâu? (=.=” giỏi)
- Cô.. – hắn quay xuống, mặt xám ngắt nhìn nó.. rồi lại dịu lại.. - ..à.. ng dốt thường hay lí luận thiển cận vậy ý mà..hơ hơ hơ..(--_--)
Hắn quay lên đắc ý.. bỗng nó đập bàn cái rầm.. cúi gầm mặt, cái mặt hầm hầm như đâm phải gai làm cả lớp nhìn rõ luôn 1 màu đen điển hình của sự u ám đang bao quanh nó thật đáng sợ.. trán nó còn hằn lên chữ ‘sát nhân’.. nó rít lên..
- EM... THƯA.. CÔ.. – cô nhìn nó tròn mắt..lắp bắp.. vì giật mình.. (@.@)
- E..em.. b..bị.. đ..đau.. bụ...bụn..bụng..à ? (^^)
- EM.. MUỐN.. RA.. KHỎI..CHỖ.. – vẫn cái giọng ấy mà sao hắn đánh hơi đâu đây 1 mùi nguy hiểm cận kề.. (giống chó nhỉ?), hắn nhìn cô giáo lắc đầu, còn cô nhìn nó xong quay ra nhìn hắn và gật đầu cái rụp.. ôi thôi, dì ơi là dì.. dì hại cháu chết rồi.. hắn khẽ chắp tay lạy trời.. (^^)
Nó bước ra khỏi chỗ và nhìn hắn, với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn, nó từ từ tiến về phía hắn.. hai cánh tay xoay xoay.. (0.0)..
- Cô..ơi.. – hắn nhìn cô với ánh mắt cầu cứu.. - ..sắp có án mạng.. nhanh cô cứu em..cô ơi.. cô.. nhỏ này là kẻ bạo lực.. (@.@)
- Bạo..lực hả? – nó xắn ống ay áo.. (^^)
- E.. hèm.. này em kia! – Cô nhìn nó với vẻ mặt nghiêm nghị, nó quay lên nhìn cô, hắn thì thở phào.. may là có cô không thì.. bỗng cô nở nụ cười tươi roi rói, lấp lánh ánh vàng và hết sức thiên thần.. - ..nhẹ tay thôi, và đừng đánh vào mặt nhé! (^^)
Hắn té cái rầm, còn nó thì tiếp tục công việc sát thủ của mình, nó cầm thước gỗ tiến về hắn từ từ, nó muốn đánh thì đánh luôn đi hắn còn đỡ.. chứ khủng bố tinh thần hắn thế này thì bố thằng nào chịu được..(tài năng là đây!)
- Này.. – nó nhìn hắn cười, cả lớp nuốt nước bọt cái ực nhìn theo nó.. một số đứa nhìn nó với con mắt khinh bỉ và căm ghét.. nó thì không để ý gì hết.. (=.=”)
- Ơ.. gì.. –hắn nhìn nó cảnh giác.. – này.. không được đánh ng nhé! Không được hành hung ng khác nhé! (T_T)
- Không có cảnh tội phạm bảo gì là cảnh sát nghe theo nhá! – nó quát lên..(=.=”)
- Làm gì có kiểu ví von như cô.. – hắn nhìn nó, con mắt cảnh giác..(T_T)
- Vậy giờ.. – nó gõ gõ cái thước lên vai.. (giống du côn) - .. tôi cho anh 2 lựa chọn.. (???)
- Chọn gì? – hắn đang lấy dần sự tự tin..(T_T)
- Chết trong quằn quại… - nó nhìn hắn cười gian (o.o)
- Còn.. –hắn nuốt nước bọt cái ực.. (T_T)
- …hay chết trong đau đớn.. – nó nói tiếp.. (O.O)
- Thế thì có khác gì nhau đâu chứ..? –hắn bực mình, những lúc thế này mới để ý, Hải Tường biến đi đâu rồi không biết, hắn cầu cứu ai đây? Bỗng, hắn sực nhớ.. bèn hét lên..- Bà cô không ai lấy kia .. không bênh cháu à?
- BÀ CÔ?????????????????????
Viu.. bụp.. rầm… 1 cuốn sách nhạc bay vèo và đáp gọn lỏn hết sức “nhẹ nhàng” lên giữa trán của thằng cháu iu wí. Hắn lăn ra xỉu ngay tại chỗ.. cả lớp và cả nó rùng mình nhìn ng vừa cho đáp cuốn sách vào giữa mặt hắn một cú cực kì ngoạn mục .. còn ai có thể có tài ném đồ chuẩn vậy chứ? Bà cô chứ ai? Cô giáo đang trong bộ dạng thật khủng khiếp, hai tay áo xắn lên, đầu nổ lửa phừng phừng, 2 mắt tóe ra…… tia laze.. bỗng cô thay đổi 180 độ, khí lạnh tỏa ra với ánh mắt sắc đến chết ng.. nhìn đám học sinh tò mò..
- Sao? Còn đứa nào muốn ý kiến ý cò gì nữa? (T_T, tụi em sợ rồi)
Cả lớp quay đi chỗ khác.. và đương nhiên đứa nào cũng lo cho hotboy của tụi nó rồi, nhưng ng làm hotboy ngất là dì của hắn mà.. ai dám làm gì, và thế là mọi ánh mắt nảy lửa tỏa ra chằm chằm vào nó.. nó mặt tỉnh bơ, quay về chỗ,… đang định đặt mông xuống thì..
- Kiều Nguyệt Nga? – nó đứng phắt dậy “Dạ”, cô nói với giọng ngọt hết mức.. - ..em đưa Minh Tuấn xuống phòng y tế hộ cô nha! (^^)
- Ơ.. – nó ngơ ngác.. - ..sao lại là em (T_T)
- LÀ EM KHÔNG ĐƯỢC SAO? – cô thay đổi thái độ, nhìn nó với ánh mắt lạnh sắc như có thể cắt từng miếng thịt của nó vậy? (>”<)
- V..â..ng… - nó lắp bắp (T_T híc, sợ quá)
- Thế mới ngoan chứ? – cô cười tươi, và nói rất nhẹ nhàng.. (mẹ ơi, bà này thay đổi thái độ nhanh thật..)
Hức,.. tội nghiệp nó quá.. nó đã đánh hắn được cái nào đâu mà sao nó phải vác cái tên trời đánh này xuống phòng y tế chứ? Hắn nặng hơn nó bao nhiêu, muốn xuống sao hắn không tự đi mà xuống.. hay là.. nhốt hắn dưới gầm cầu thang, cho hắn bị muỗi đốt chết lun.. không, thế không được.. hay nhốt hắn trong nhà kho.. cho hắn bị bỏ đói chết lun? À hay là cho hắn vào 1 chuồng đầy thú dữ nhỉ ? Cách nào cũng được, cũng hay hết á ! hô hô (lại tự sướng, mà đầu nó nghĩ nhiều thứ kì lạ thật).
--http://viptruyen.pro--
Hắn từ từ mở mắt, híc.. cuốn sách bay vào đầu mà cứ như cả quá núi ném vào mặt ý vậy.. ơ.. ai đang ngồi cạnh hắn thế kia.. nhỏ nào mà cận thế? (=.=” nó chứ ai, bị sách bay vào đầu mất trí lun òi).. à.. thì ra là nó.. mà sao nó lại ngồi trong phòng hắn gà gật? Hắn giơ tay đẩy cái tay nó cái bụp, tay nó đang chống cằm và.. cái mặt nó hạ cánh xuống ghế cái rầm.. (anh này chán sống rồi!)
- Cái gì vậy hả? – nó hét lên.. (>”<)
- Ai cho cô ở phòng tôi.. – hắn giải thích.. (0.o)
- Ơ.. à.. thế à.. – nó lơ mơ.. – oáp.. tui nhầm… (._.)- nó đi ra đến ngoài cửa vừa cầm vào đến nắm cửa bỗng nó quay phắt lại.. tang cho hắn 1 cái vào đầu.. – anh bị khùng à? Tôi đưa anh xuống phòng y tế chứ? Phòng anh đâu mà phòng anh, có nài nỉ tui cũng không thèm vào nhá.. đồ khùng.. (@.@ giờ mới nhận ra)
- Hả? – hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, ờ… phòng này không phải phòng hắn thật.. hề.. hề.. giờ mới để ý. Hắn gãi đầu gãi tai, cười chữa cháy.. hihi.. - ..nhưng cô ngồi đây là làm ô nhiễm không khí bệnh nhân đấy… tự nhiên thấy khó thở quá.. phù phù… (=.=”)
- Ca..cái… - nó tròn mắt, hắn không phát biểu liều không được hay sao ý, tên này muốn chết thật rồi, hừ, đã thế nó cho hắn ngủm củ tỏi luôn.. – tên kia, tôi cho anh biết, bây giờ đây, tôi sẽ cho anh bốc hơi luôn, anh sống làm gì cho đỡ chật đất.. để bầu không khí cho ng khác hít thở… ai cho anh thở hả? (=.=” lại giở thói du côn òi..)
Cạch.. cánh cửa mở ra, nó đang xắn tay áo thì.. cô giáo bước vào.. nhìn tụi nó..
- A.. – cô giáo nhìn hắn và nó.. - .. hai đứa có vẻ thân nhỉ? Sao? Đỡ hơn chưa? (^^)
- Hả? – hắn nhíu mày.. - .. bộ dì bị đui hả? thế này thân cái mốc khỉ gì? (bá đạo thế không biết?) Với lại dì cứ thử bị cả cái cuốn sách đó tương vào đầu xem thì không xuống làm quen với cô y tá mới lạ đấy… (>”<)
- Cái gì? – dì nhìn hắn - ..dám nói ta bị đui hả? Mà đừng gọi ta như thế khi đang ở trường chứ?
- Thì không phải chúng ta là dì cháu sao? – hắn phân bua, nó đứng tròn mắt nhìn.. (0.o)
- Ừ thì là dì cháu.. – dì hắn khoanh tay, nhìn hắn.. -.. nhưng đã lên trường thì phải gọi ta bằng cô giáo.. Đứa cháu ngốc nghếch kia ạ…! (>”<)
- Đó.. ha.. ha.. – hắn cười lớn.. – thì dì cũng gọi cháu là cháu đó thôi, chọc dì tức là hay nhất..hô.. hô.. (=.=”.. chọc vô tổ kiến lửa òi..)
- Thằng nhóc này.. – cô giáo rút từ trong túi ra 1 cái bút chì và tiện tay phi thẳng vào giữa trán hắn, nhưng cũng may, hắn đã biết trước bèn ngửa ng ra đằng sau để cho cái bút bay qua.. và tránh được cái bút.. cái bút cắm phập vào tường.. (sát thủ)..
- Cháu thấy… - …RẦM.. do ngửa ng ra đằng sau khi đang ngồi trên mép giường nên hắn ngả ng luôn xuống cái sàn nhà yêu quý.. híc.. còn gì là ng nữa chứ? - …tránh..vỏ dưa.. gặp vỏ.. mìn (=.=”)..
- Ha.. ha.. – cô giáo cười lớn.. – trình độ của cháu còn kém xa xa.. ha ha..mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chứ? Bao nhiêu năm mà vốn từ của cháu vẫn nghèo nàn và lạc hậu thế à?.. hô..hô– rồi lúc này, bà cô mới quay sang nhìn nó, ngạc nhiên phán 1 câu xanh rờn.. – ô, cháu ở đây à? (O.O)
- Ơ.. – hắn ngó ra sau tấm rèm..ờ nhìn thấy nó thật.. – cô ở đây à ? (0.0)
Nó – hóa tượng luôn, đơ miệng, ko nói được câu nào..nó là ko khí chắc ? Hai dì cháu này thật là.. sau 1 phút tưởng niệm, tâm hồn nó đã quay trở về với thể xác.. nó nhăn mặt cười méo mó..
- X..xi..xi..xin...l.. lô..lô...lỗ..lỗi.. – (T_T)sao mọi chuyện lại thế này, nó là ng thừa ư ? Mặt nó muốn kiếm cái hố mà chui vô quá..- .. ơ, thế hai ng là dì cháu hả ?... (O.O)
- Bộ em ko biết sao ? – vẫn cái vẻ mặt vô tội của bà cô nói với nó.. (^^)
- Ko.. – nó lắc đầu - ..tại em thấy, 1 ng xinh đẹp, tài giỏi, ng lớn như cô mà sao lại có thể làm dì của 1 kẻ vừa thộn vừa hâm, vừa đần, vừa chập, lại còn thiểu năng như hắn cơ chứ ?
- Cái.. – hắn cứng họng, nhưng cũng tốt thôi, chưa bao giờ có ai khen dì của hắn mà khiến dì hắn vui cả, ko khéo, khen dì của hắn lại thành tự đào mồ chôn mình cho xong, dì hắn ko ưa nịnh hót, cứ thử xem, rồi nó sẽ bị ăn đập.. ha ha.. ..(=.=’’ tính toán gớm nhỉ ? )..thế nhưng..
- Úi.. em nói hơi quá..hihi.. – khác xa với dự tính, bà dì của hắn sao tự nhiên nhìn tươi dễ sợ.. làm hắn ngạc nhiên tột độ.. mồm há hốc.. - ..thằng cháu của cô nó còn nhiều tật xấu lắm.. từ từ rồi cô kể... cô cũng biết mình giỏi giang mà..(=.=’’ tự sướng y chang thằng cháu) – hắn thấy đầu quay quay.. sao bay xung quanh đầu.... rồi, 1 lúc sau lấy lại bình tĩnh..
- Thế mà giờ có ai thèm lấy đâu, giỏi vậy đấy – hắn nhún vai.. - ..cháu của dì thì khi nhìn vào tấm gương sáng, rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn......nhưng vẫn đẹp trai, phong độ.. ko kém ai đâu.. (=.=’’ trình độ tự sướng đỉnh thật)...
- KHÔNG AI THÈM LẤY ? –bà dì nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, nó cũng đứng thụt lùi về sau.. hắn nhìn thấy thế bèn phân bua chữa cháy.. (>’’<)
- À.. tại dì giỏi dang quá.. nên ko ai xứng với dì... hơ..hơ..hơ.. (T_T)
- VẬY HẢ ? – dì hắn từ 3000 độ C xuống còn –3000 độ C nhìn hắn.. sắc lạnh.. (=.=’’)
- Hơ.. phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.. – nó chen vào.. – tuy dì anh ko ai lấy nhưng có đẳng cấp chứ ko như cái đồ ko có đẳng cấp, sống chỉ biết dựa vào phong độ như anh nhá...
Tự nhiên, nó thấy phòng hơi nong nóng, hình như điều hòa bị hỏng, hay là.. có cái lò ở đây đang muốn thiêu ng vậy.. lửa ở đâu mà phừng phừng thế kia.. nó toát mồ hôi, hắn cũng thấy ở đây mà bị thiêu chết nên chuồn lẹ.. bà cô đang bốc lửa ngùn ngụt..
- Dạ.. em khỏe rồi, em lên lớp trước.. – hắn phi nhanh ra cửa.. (=.=’’)
- Dạ.. em cũng xin phép.. – nó cũng theo sau luôn.. (chuồn ...)
- Không.. ai..lấy ! – cô giáo đứng trong đó mà lửa vẫn bốc ngùn ngụt.....
Sau khi lên lớp, bao nhiêu đứa con gái chạy lại xuýt xoa, nhìn nhìn cái trán đang được dán băng cẩn thận của hắn.. đứa thì đưa cái này, đứa thì đưa cái nọ, khiến cái lớp không khác nào cái chợ vỡ.. nó ngồi chống cằm khẽ nguýt dài và xì lên 1 tiếng.. khinh bỉ cái lũ hám trai.. nhưng trong số đó có cả nhỏ Kim Anh mới ghét chứ..
- Anh có sao không ? – 1 đứa lên tiếng..
- Tại con nhỏ kia nhỉ ? – đứa khác xen vào..
- Con khốn đó tí em sẽ cho nó 1 trận.. – 1 đứa nữa nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn..
Sau đó là đủ thể loại chửi móc, ‘con nhỏ ấy chán sống rồi, dám đụng vào hotboy của tụi em..em sẽ cho nó 1 trận… bla..bla..bla..’ thế nhưng nó có thèm để ý đâu, vẫn nằm dài ra bàn, gục gặc cái đầu vào cánh tay.. đôi khi lại còn ngước lên liếc cái đồng hồ.. quái lạ, hôm nay là tiết tự chọn mà bắt lên lớp học làm gì không biết.. bực mình.. đen như con mèo hen ý.. nó khẽ thở dài.. (=.=’’ sắp bị tụi nó đánh mà còn..)
- Hắn không trả thù mày chứ ? – Thảo Uyên nhìn nó ái ngại khi nghe những lời của bọn nhỏ kia nói..
- Om.. – nó mệt mỏi đáp lại.. – mày… nghĩ… hắn…oáp…dám sao ? (=.=’’)
- Um.. – Thảo Uyên quay đi, vì nhỏ biết, nó vốn bảo thủ từ bé, có nói gì thì nó cũng ko thèm nghe đâu, nên nhỏ im lặng cho qua chuyện.. với lại nó cũng ko phải là đứa yếu đuối gì.
Cô bước vào lớp, khiến cái chợ vỡ giờ im phăng phắc như bộ đội đang trong thời gian tập huấn.. cô liếc quanh lớp học, nhìn nó.. và nhìn sang hắn..
- Cô có 1 tin muốn báo cho em Kiều Nguyệt Nga.. (^^)
- Trần Kiều Nguyệt Nga, thưa cô.. – nó đáp, mặt vẫn úp xuống dưới tay... ko thèm ngước lên nhìn.. (@.@)
- Thế nào cũng được.. – cô nói, rồi quay sang nhìn hắn ko hiểu gì, cười gian.. – vì điểm âm nhạc, luyện thanh và 1 số kiến thức về âm nhạc bạn Nguyệt Nga chưa hiểu rõ, cùng với 1 số môn học khi ở trường cũ bạn cũng rất kém nên.. tôi quyết định, sẽ giao bạn Nguyệt Nga cho bạn Minh Tuấn.. kèm thêm.. đề nghị bạn Nguyệt Nga, ngay ngày mai dọn tới nhà Minh Tuấn ở... để dễ dàng cho việc học tập.. (>’’<). Với lại bạn Minh Tuấn học cũng tốt.. gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà..
- CÁI GÌ ? – cả nó và hắn cùng đứng phắt dậy.. nhìn cô.. ko chớp..
- Tôi nói rồi, 2 em ko nghe rõ thì về mua máy trợ thính đi.. – cô ngồi xuống ghế.. (^^)
Mặc dù hắn đã nghe qua loa quyết định này, nhưng mà cái việc này, tuyên bố ra cũng khiến hắn sốc nặng, phải ở với nó đúng là 1 cực hình mà.. hắn liếc nhìn nó.. mắt nó đang mở to hết cỡ.. hắn thấy vậy cũng thấy khá là thú vị.. có thể trả thù được..
- C..cô..ơi.. –nó lắp bắp với vẻ mặt đau khổ.. - ..xin..cô.. em.. sẽ.. cố… gắ.. gắng.. học.. cô..đừng.. bắt em.. qua nhà… hắn… (T_T) chứ.. gần mực thì đen, gần đèn thì... cháy mất cô ạ.. giờ ng ta dùng bóng đèn hết rồi... (=.=’’ bó tay)
- Đúng vậy, cô ta học kém thì liên quan gì đến em ? – hắn la lên.. mặc dù trong lòng cảm thấy rất thú vị.. (=.=’’)
- Vậy.. – cô nhìn tụi nó.. - .. Nguyệt Nga không muốn qua nhà Minh Tuấn.. (^^)
- Vâng.. – nó gật gật lia lịa..
- Thế thì… - cô rút cuốn sách trong cặp ra và giở từng trang, cả lớp nín thở dồn về sự phán quyết của cô.. - .. đơn giản.. Minh Tuấn sẽ dọn qua ở với Nguyệt Nga... (ặc)
- CÁI GÌ ? – hắn há hốc mồm, nhìn cô khổ sở.. - thôi, tí con sẽ qua đón cô ta sang ở chung.. ko thể ở nhà cô ta nổi 1 ngày đâu.. (T_T)
- Vậy quyết thế đi.. – cô phán 1 câu xanh rờn, khiến những đứa con gái trong lớp, đứa thì khó thở, đứa thì ngất xỉu tại chỗ..
Nó ngẩn ng, nhìn cô, nhìn hắn.. trời ạ, có còn cái gì đen đủi hơn ko ? nó thế này thì hết luôn cái cuộc đời tươi đẹp của nó rồi còn đâu ? Có vẻ hắn rất thích thú thì phải, trời ạ, nhìn cái mặt hắn mà thấy ghét luôn.. muốn đấm cho hắn 1 quả vỡ họng hắn ra quá.. híc (ác quá)..
Cuối ngày hôm ấy, đương nhiên nó phải đợi hắn, để về lấy đồ dọn qua nhà hắn ở nữa chứ.. thế là nó đứng đợi ở cổng trường, còn hắn thì chả biết biến đâu đường nào rồi ko biết.. nó mong sao ba mẹ nó sẽ giãy nảy lên và tìm cách chối phắt đi.. thế là ko ai làm gì được nó rồi.. he he..
- Này.. con khốn ! – 1 giọng nói vang lên lanh lảnh..
- … - nó không thèm quay lại, đúng hơn nó chả biết đang gọi ai mà quay lại..
- Con kia ! – 1 đứa con gái phi lại xoay ng nó quay về phía nhỏ, nhỏ rít lên.. – tao gọi mày đấy..
- ... – nó lảng đi chỗ khác như ko thèm quan tâm đến nhỏ khiến nhỏ càng bực.. ko phải vì nó nhân nhượng, mà dẫu sao, nó đang ko có tâm trạng để mà gây sự nên thôi, nó ko thèm để ý là tốt nhất..
- Con khốn, mày câm à ? – nhỏ hất tay, đẩy mạnh nó ngã dúi xuống đất, nó lồm cồm bò dậy, nó cũng ko phải vừa đâu à nha.. làm quá là nó cho sang Tây Thiên mà đánh nhau với Phật Tổ cho vui luôn đấy...
Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo.. nhỏ kia vẫn ko chịu bỏ đi mà còn làm tới.. nhỏ xách áo nó lên xé toạc áo khoác ngoài của nó ra.. rồi, thế này thì ko chịu được nữa rồi, nó đã hứa với mẹ là ko bao giờ đánh nhau nữa.. nhưng giờ có lẽ nó phải phá lệ, vì con nhỏ kia dám thách thức nó nhá.. nó ko thuộc dạng giỏi võ gì cả nhưng mấy cái chuyện bất bình vào cứu, hay quậy trời quậy đất là nó nắm chắc mấy món võ trong tay rồi, với lại nó cũng phòng mấy cái võ khỉ võ ngựa của mình để còn ngừa những thằng nghiện dám làm bậy.. còn đối với cái loại tiểu thư ỏng ẹo như thế này thì quả thực nó cho 1 đá là bay ngay.. Nó xốc lại áo nhìn nhỏ kia vênh mặt..
- Ai ? (cái kiểu du côn này là từ nhỏ rồi)
- Mày dám xấc xược với tao thế hả ? – nhỏ kia giơ tay định đánh nó.. thì nó đã túm được tay nhỏ và bóp mạnh, nhỏ đau nhưng ko dám kêu.. - ..ngoáy lỗ tai mà nghe danh tính của chị nè em.. chị là Vương Minh Thư... thủ lĩnh các fan của Hero và Henry ở trong trường này, luôn bảo vệ các anh và luôn chăm sóc các anh.. (con này vênh thật)
- Hả ? – nó nhíu mày, nhìn nhỏ bằng nửa con mắt.. - ..Nghe như lũ bị thiểu năng ý...
- Mày.. – nhỏ cáu tiết - ..mày có biết mày đã làm gì ko ?
- Gì ? – nó đáp gọn lỏn..
- Mày đã làm anh Hero của tụi tao xấu mặt, khiến anh ý bị tương cuốn sách trúng trán, khiến anh.. – nhỏ thao thao bất tuyệt khiến nó muốn điếc cả lỗ tai quá.. nó giơ tay.. xua xua..
- Xì ... tốp.. biết rồi, còn đánh hắn 1 cái vào bụng, đẩy hắn xuống nước, chọc hắn tức chết,.. vân vân và vân vân.. được chưa ? (T_T chán sống ko kém nè)
- Cái gì ? – nhỏ đó tròn mắt.. tức điên lên.. - ..tụi mày đâu.. ra đây chị bảo ?
Sau tiếng gọi là 1 lũ con gái trên dưới chục đứa, mặt đứa nào đứa nấy đều sát thủ.. nhìn nó.. nó thì ung dung, gì chứ nhiều mà yếu thì nó chấp hết..
- Gì vậy ? – nó tỉnh bơ.. – tui chưa phải là ng nổi tiếng đâu nha,.. ha ha.. sao đã có nhiều fan vậy ? Haizz, sorry nha. Tui ko muốn gặp fan ngoài giờ đâu.. hihi (=.=’’ giờ còn đùa được)
- Mày.... – nhỏ Thư cáu tiết.. - .. lên đi.. các em..bảo vệ ngày tháng hòa bình cho các anh..
1 đứa phi lên nhằm hẳn vào nó mà đấm, nó né được, gì chứ né và chạy là nó là cao thủ số 1 đấy.. nhưng chưa hết, một đứa khác đã đạp nó 1 cái vào đằng sau lưng, khiến nó bị ngã ra phía trước, chỉ chờ có thế.. bọn con gái đó liền xông vào đánh đấm túi bụi còn nó chỉ giơ tay lên đỡ những món đòn của tụi con gái.. Nó ko muốn đánh, ko phải vì nó sợ, mà nãy giờ nó chỉ đỡ đòn, vì mục tiêu chính của nó là con nhỏ Thư đang đứng cười ha ha nhìn thấy ghét.. nó phi thẳng đến chỗ nhỏ Thư đứng, như biết trước được hành động của nó, lũ con gái đã cản được nó lại.. phi đến nện cho nó túi bụi... nó cáu tiết.. lắm rồi..
- Ha.. – nhỏ Thư đứng xa nó hơn.. - ..mày nghĩ có thể dễ dàng hạ gục được tao sao ? Con ngu ?
- Nếu như... – nó đấm 1 đứa trước mặt mình và chạy về phía nhỏ Thư.. - ..ko đánh được kẻ thù chính, thì tao vẫn... có thể diệt mấy thứ trước mặt..
Nó phi như bay đến phía trước.. thì.. BỤP.. 1 khúc côn giáng thẳng vào đầu nó.. nó nếm thấy thứ gì đó mang mùi vị mặn chát, tanh tưởi.. thì ra máu đã hòa vào cùng với mồ hôi.. nó cố gượng dậy nhưng nó đang đuối sức.. nó đã quá khinh địch.. giờ chẳng lẽ nó đành nằm đây để chúng nó đánh mình sao ?
- Lũ bò cái kia.. – tiếng nói nghe quen quen.. - ..dám đụng vào bạn tao thì chúng mày tàn đời đi..
Nó ngước lên nhìn, dù ko rõ cho lắm nhưng mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt rực lửa, cú đấm như trời giáng và dứt khoát.. là Kim Anh.. nhỏ bạn thân của nó.. nhỏ là ác quỷ mà.. nên việc đánh đấm này nhỏ rành lắm rồi, nhỏ còn học võ nữa, mấy món võ mà nó học được là nhờ nhỏ cả.. nhỏ đang làm gì ở đây mà lại ra cứu nó đúng lúc thế nhỉ.. nhỏ đang đánh bọn con Thư kia mà.. híc.. sao mà nó yếu thế.. ko gượng nổi.. cái bóng dáng của nhỏ Kim đang tiến dần về phía nó...
- Rồi..giờ thì.. – nhỏ tiến về phía nó khoác tay nó lên vai mình mà ko để ý gì đến 1 lũ ng đang nằm la liệt ở đằng sau.. -.. bà làm gì mà để tụi nó choảng cho te tua thế ? Hay là bà lại nhắm đến con vua mà quên mất con tốt thế hả ? Nên nhớ con vua chỉ có 1 còn con tốt thì có đến chục con nhá.. vua chỉ đi được nước ngắn thôi, nên mới đứng sau con tốt chứ ? Thật là.. tôi hết cách với bà rồi đấy.. Thảo Uyên mà biết được thì bà ấy sẽ nói thế nào..
Nõ khẽ mỉm cười, Kim Anh là thế, giận rất dai nhưng khi nó gặp nguy hiểm thì xả thân cứu nó.. mà mỗi lần nó thua trận là y như rằng nhận được 1 tràng giáo huấn của nhỏ.. vì nhỏ là ng dạy nó đánh nhau chứ ai nữa.. nó thở hổn hển..
- C..ả..m...ơ..n..
- Hả ? – Nhỏ Kim Anh khẽ liếc xuống con bạn, rồi cười cười.. - ..hiếm khi bà cảm ơn tôi nhỉ.. mà trước giờ có chuyện gì toàn là bà gánh cho tôi còn gì ? Coi như hôm nay bà may mắn rồi đấy.. hihi.. lẽ ra tôi ko nên cáu với bà.. coi như đó là lời xin lỗi nha..
Nó khẽ im lặng, Kim Anh rất tốt với nó, Kim Anh ko phải con nhà tầm thường, mà là con gái của 1 ông trùm xã hội đen cũng khá nổi, nhà rất giàu, nhưng ba nhỏ bị chết trong 1 trận tập kích của trùm xã hội đen khác.. thế là nhỏ phải gánh toàn bộ trọng trách của gia đình.. nhỏ thân với nó khi nhỏ đang đánh nhau với 1 nhóm con trai để chiếm đất.. và nó đã cứu nhỏ, nhưng chỉ bằng cách nắm tay nhỏ chạy thôi.. (=.=’’)
dù vậy, nhỏ nghĩ hành động cứu ng của nó là 1 sự sỉ nhục lớn với nhỏ nên nhỏ quyết định ghét nó.. thế nhưng, khi thấy nó chịu đánh thay cho Thảo Uyên, nhỏ đã thân dần và hiểu nó.. 2 đứa thành bạn thân từ đấy.. mặc dù nhỏ đã cho giải tán trùm mafia của ba nhưng nếu nhỏ chỉ cần gọi 1 tiếng là tập hợp được ngay, nhỏ còn chưa báo thù cho ba mà.. nhỏ dẫn nó về.. trong tình trạng.. nó đang mơ mơ màng màng, cú đánh khá mạnh, nhưng chắc cũng ko sao..
Kim Anh về, nó khẽ vào nhà trong sự ca cẩm của ba mẹ, nó lại đánh nhau, lần này còn bị tang cho khúc côn vào đầu, máu chảy ko nhiều nhưng cũng khiến nó choáng váng.. nó đang lên phòng thì..
BÍP... BÍP.... BÍP.. Mẹ nó ra mở cửa, nó ko buồn nhìn theo thế nhưng nó cũng phải quay lại khi nghe thấy cái giọng oang oang khó ưa.. nhưng quen thuộc..
- Kiều Nguyệt Nga ! (=.=’’)
- Cái gì ? – nó quay ngoắt lại khó chịu nhìn cái kẻ vừa gọi nó kia, đã gọi thì phải gọi cho đúng chứ... - ..Trần Kiều Nguyệt Nga thưa cha nội...làm ơn gọi cho đúng dùm..
- Ơ, cô họ Trần à.. giờ mới biết..(=.=’’ cái họ của ng ta mà còn không nhớ..) – hắn làm nó tí bổ ngửa ra đất.. – Đúng rồi, Sao cô về mà ko nói với tôi, báo hại tôi đi tìm này.. – hắn quát,..-..mau theo tôi..
- Sao tôi phải theo anh.. - ..nó quát lại.. - ..tôi ko thích theo anh thì sao, ba nói gì đi.. con gái lớn sao có thể đến nhà ng khác ở được.. (>’’<)
- Ơ.. – mẹ nó mắt sáng rực, đon đả mời hắn vào.. - ..cậu là ca sĩ nổi tiếng à ? Vinh dự quá, cậu có thể vào nhà ngồi uống nước được ko ? Ha ha.. ui, đẹp trai quá.. phong độ quá.. (=.=’’chị ý theo gen ai nhỉ ?)
- A.. – ba nó ko kém.. - ..cậu Hero.. vào vào.. đây.. Nguyệt Nga, mau mang nước ra đây.. mời cậu Hero, ca sĩ, đại minh tinh nổi tiếng đấy..
- Vâng.. – hắn lễ phép bước vào.. – bác quá khen.. (^^ sướng phổng mũi)
- Bỏ dép ra.. – nó hậm hực quát hắn.. – tinh tinh.. (=.=’’ cáu ùi)
- Ơ.. – hắn quay ra nhìn ba mẹ nó.. (bộ mặt nai vàng)
- Không sao, cứ đi dép vào đi cháu . –mẹ nó đon đả.. - ..cứ tự nhiên nha.. (^^)
- Cứ tự nhiên... nhưng hãy nhớ anh là khách! – nó lườm hắn 1 cái… sắc lẻm (--_--)
- Cháu vẫn tự nhiên mà.. – hắn nói còn quay ra nháy mắt với nó 1 cái đầy thách thức rồi quay về phía ba mẹ nó cười tươi khiến nó muốn tức nổ mắt.. (bộ mặt cáo già)
Bỗng mẹ nó bê ra 2 cái va li và đưa cho nó.. hức, gì thế này.. sao lại đưa vali cho nó ? Bà chạy về phía hắn ngồi, bắt tay bắt chân với hắn, hết cười rồi khen hắn đẹp trai này nọ... làm nó muốn tóe lửa luôn.. giờ ném hắn ra giữa đường ray xe lửa thì hay phải biết đấy nhỉ ? (ác vô đối)
- Cô giáo đã báo lại cho ba mẹ rồi, con sang đấy ở mạnh khỏe nha..hihi.. – mẹ nó liếc hắn.. - ở với ng nổi tiếng cũng phải thay đổi dần mấy cái thói quen xấu đi nha.. hihi.. (@.@ nó muốn trào máu ra quá.)
- Mẹ.. – nó đơ ng ko nói được gì, chợt nó định quay sang ba thì mẹ đã đẩy nó ra ngoài ko cho nó nửa lời cầu cứu.. còn hắn đã chuồn trước, ở lại để bà già kia lợi dụng nắm tay nắm chân có mà chết hắn à.. may mà chưa chụp cái ảnh nào ko thì quản lí của hắn xử đẹp hắn luôn ý... (=.=’’ báu lắm ý mà giữ)...
Nó đành xách va li ngậm ngùi quay đi, cứ như là nó vừa bị cho ra ngoài đường vì tội theo trai ý.. híc.. (con này tưởng tượng khiếp).. nó khẽ nhìn hắn trách móc.. 2 cái vali to mà nặng thế này sao hắn ko xách hộ, chả có tí galang nào cả.. thôi, ko cần, dù giờ hắn có quỳ xuống cầu xin để hắn được xách hộ thì nó cũng kệ, ko thèm cho xách đâu, nó xách để tập luyện thể lực luôn ý mà (tự an ủi cho đời bớt khổ đau).. mà ko hiểu bà già nhà nó cho gì vào đây mà nặng thế ko biết.. híc..Hắn vẫn đi nhưng hắn biết thừa nó đang nhìn hắn, hắn buột miệng..
- Sao hả ? – ko thèm quay lại nhìn.. – tôi đẹp trai, tôi biết, cô ko cần nhìn tôi 1 cách đắm đuối thế đâu.. ha ha..(=.=’’ lại tự sướng)..
- Xì.. – nó quay đi, ko hiểu nãy nó nghĩ gì mà nhìn hắn thế nhỉ ? (đầu bã đậu)
- Để xem nào.. – hắn xỏ tay túi quần rồi nghĩ ngợi.. - .. Ngoài đẹp trai, thông minh tài giỏi giàu có ra thì mình cũng ko còn gì quá nổi bật.. haizz, sao cuộc đời bất công thế.. (=.=’’ hết chỗ nói)
- Cái gì? – nó tròn mắt.. rồi búng tay cái chóc.. – ờ hén.. bất công thật.. mình hơn khối ng nhỉ.. (???)
Thế là nó vừa đi vừa gật gật như con bị tự kỉ rồi cứ thế hừm hừm khiến hắn không giấu nổi sự tò mò, đi lùi lại hỏi dồn.. mặt ngu hết sức..
- Hơn cái gì, hơn chỗ nào hả vịt bầu ngốc nghếch? (^^)
- C..cá.. – nó hơi choáng vì hắn gọi nó là vịt bầu nhưng rồi nó thắng giọng lại và nhìn hắn gian gian.. – bởi nhìn tôi ai cũng thấy da trắng, mặt xinh, chung tình, dễ bảo vẫn còn hơn ai kia vừa ngu, vừa lì, vừa điên lại vừa dại… tội nghiệp, tội nghiệp… (@.@ ôi, bó tay)
- Cô.. – hắn tức muốn ói máu luôn, chỉ hận đời không thể đạp nó xuống cống 1 cái cho chết luôn đi.. (ác)
- Thôi, - nó vỗ vỗ vai hắn.. và đi tiếp, không quên bồi cho hắn 1 câu nữa.. - ..ngu quá nhóc ạ.. (nhóc???)
- Hừm.. – sau 2 phút đông thành tượng, hắn xổ luôn 1 câu bất hủ.. - ..ngu mà đẹp còn hơn cái loại như cô, vừa xấu vừa ngu nhá… (=.=’’ tự nhận mình ngu, xem ra anh này ngu thật..)
- Ha.. ha.. – nó dừng lại, cười vang, 2 cái vali bị nó quăng luôn xuống đất.. - .. Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng. (hiếm khi thấy câu hay..).. tôi bất tài, nhưng còn có thể che dấu.. hô,.hô.. không như con ng bất hủ như anh.. hihi..tự nhận mình ngu.. ha..ha..ha..ha… (=.=’’)
- Hả? – hắn đỏ mặt, nóng phừng.. quát - ..cô im ngay không? Hả?
- Ha.. ha.. ha.. – và thế là nó xách vali chạy.. (=.=’’)
Ra đến chỗ hắn để xe, nó nhìn hắn ngao ngán, rồi khẽ trút tiếng thở dài.. nó nhìn hắn rồi nhìn cái xe..
- Thôi, tôi đi bộ.. – nó quay đi.. khiến hắn ngơ ngác.. (bị say xe đó ạ)
- Này.. – hắn kéo nó lại.. – cô bị sao vậy ? Sợ fan của tôi dị nghị hả ? Hay cô ko biết mở cửa xe.. đã thế tôi mở cửa xe ra cho cô..nè.. (@.@ woa.. galang ko đúng lúc)..lên đi, ko muộn đấy.. dì tôi nay có tiệc, tôi chưa ăn gì đâu..
- Ừ ha.. – nó lườm hắn 1 cái rồi... BỤP... cú sút bóng có 1 ko 2 của nó được tung ra, nhưng có điều ng ta sút bóng, còn nó thì... sút chân.. thế là.. hắn ôm chân la oai oái.. – anh tốt quá ha.. (=.=’’)
- Con nhỏ kia.. – hắn nheo mắt.. – no..bakachi.. (hãy đợi đấy).. (anh này chắc xem phim hãy đợi đấy nhiều rồi).
- Tui nói rồi, tui ko hiểu tiếng cún sủa.. hớ..hơ..hơ.. – nó bịt miệng lại, hình như nó đang gợi cho hắn đến cái cảnh gặp mặt đầu tiên thì phải..híc, mong hắn ko nhớ.. mong.. (^^ thế mà hắn nhớ đấy)
- Tôi đã nói tôi nhìn cô rất quen nhỉ ? – hắn nói với nó bằng giọng lạnh tanh.. người hắn tỏa ra âm 1000 độ luôn, khuôn mặt u ám, xám xịt, nhìn gian dễ sợ lun.. (--.--)
- Th.. thế.. à.. ? – nó lắp bắp.. – ơ.. s..sao.. trê.. trên.. đ..đầ..đầu ..anh ..u..ám.. thế.. kia?(@.@).. tôi nhìn thấy thần Chết lảng vảng đâu đó quanh đây nè…
- Vậy sao? – hắn ghé sát mặt hắn vào mặt nó, khiến tim nó như muốn văng ra ngoài luôn, gì chứ định khủng bố tinh thần nó à.. híc, mẹ ơi.. hắn muốn giết nó nè.... - ..tôi thấy cô thích hợp với việc đưa cơm hơn đấy.. cô không cần lên xe của tôi đâu.. cuốc bộ đi.. hừ.. hừ.. hừ.. (ôi, nụ cười bất diệt..anh ý cười đấy)..
- OK.. – nó tưng tưng xách 2 cái vali định quay đi.. ủa, sao nó cứ đi mà không nhích thêm bước nào nhỉ? Hay là.. ôi thôi, đúng rồi.. hắn đang giữ tay nó lại chứ còn gì nữa, hắn đang…nở nụ cười ác quỷ và.. túm cổ nó dúi vào trong xe hắn.. híc thế này ngang bằng với tra tấn rồi.. bỗng hắn khựng lại.. nhìn nó.. đúng hơn là đang nhìn vào cái đầu bị thương của nó..
- Cô bị thương à? – hắn nhìn vào mảnh băng bó trên đầu nó.. (=.=’’ sao giờ mới nhận ra vậy, bộ anh này bị đui òi)
- Đương nhiên rồi, anh đúng là đồ ác nhân mà.. – nó khẽ xoa cái đầu iu quý và nhìn hắn trách móc.. mà sao bây giờ hắn mới nhận ra? - ..tôi đang bị bệnh truyền nhiễm đó, nên thả tôi ra.. với lại, anh không được mạnh tay với ng yểu điệu thục nữ như tôi nhá.. (=.=’’ ặc, nói mà không biết ngượng)
- Kệ cô.. – hắn khó hiểu rồi cũng bỏ qua xong lại ấn đầu nó vào trong xe (=.=’’ ác bá) – yểu điệu thục nữ như cô thì quân tử nhảy lầu tự tử hết đi cho rồi.. (anh này.. có ngày ăn viên gạch giữa mặt coi)
- Thả tôi ra.. huhu.. – nó giãy giụa.. – bớ ng ta, có kẻ bắt cóc.. híc.. bớ ng ta.. huhu..xin anh, tôi không muốn đi xe này đâu.. huhu.. (@.@....T_T)
- Kệ cô.. – hắn ngồi ghế trước và bắt đầu.. phóng.. (híc..ko quan tâm ai cả ?)..miệng thầm cười gian..
- Xin anh.. – nó vẫn tiếp tục van nài.. – xi...ục ục.. ọc..ọc.. ọeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…….(=.=’’ ko nên xem)
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Hắn dựng ngược lên, phanh cái kít.. tấp vội vào lề đường.. ôi, cái xe iu quý.. híc.. nó làm gì vậy trời.. bẩn hết xe hắn rồi.. huhu.. hắn phi nhanh xuống và lôi nó ra ko thương tiếc.. (=.=’’ tiếc xe hơn ng)
- CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ ? – hắn trợn mắt quát.. - ..đồ khùng này, muốn ói thì phải gọi tôi chứ.. sao cô lại... trời ạ.. cuốc bộ đi... đừng vào xe tôi nữa.. cô có bị sao ko hả ? (>’’<)
- Hừ.. – nó mệt mỏi nhìn hắn.. – k..kệ..tôi.. ko phải.. tôi bảo.. tôi ko đi được xe này rồi... hay sao.. TÔI BỊ SAY XE.. – nó hét to ko kém, khiến hắn muốn vứt cái tai đi luôn.. (=.=’’ yếu mà mồm to dữ)
- Hay lắm, giờ sao đây ? – hắn nhìn nó.. bực tức..- ..tôi ko thể đi được khi mà cứ đi được 1 đoạn cô lại ói thì tôi lãnh đủ à ? Cô có biết nhịn là gì ko ?
- T..ôi.. – nó loạng choạng.. – đi bộ.. với lại.. buồn ói thì nhịn sao được... hả đồ ngu.. (=.=’’ vẫn còn giọng để chửi ng cơ đấy)
- Mặc xác cô..- hắn bực tức quay lại xe.. đang định mở cửa xe ra.. quái lạ, nó có biết nhà hắn đâu cơ chứ ? Nó đi bằng niềm tin à.., thế là hắn lại tiến về phía nó.. túm tay nó về phía xe và nhét nó vào xe, mặc cho sự phản kháng yếu ớt của nó.. hắn cứ tự làm theo ý hắn.. giờ thì nó muốn ói thế nào cũng được, đằng nào xe chẳng bẩn sẵn rồi, nó ói thêm vài lần nữa chẳng sao, mai nó khỏe thì bắt nó lau chùi xe cho hắn là được chứ gì.. chỉ cần hắn đeo tai phone vào là miễn nghe những gì nó nói, những gì nó chửi, những gì nó làm.. (ui, ác quá đấy)và thế là.. hắn làm thật, còn cái miệng của nó thì hoạt động hết công suất để chửi, để mắng, để rủa, và để ...ọeeeeeeeeeee. Đấy, lại thế nữa.. nó chán sống luôn.. cuộc đời chán như con gián ý.... mệt nhoài mà hắn có chịu dừng đâu.. cứ để nó khổ sở thế đấy, ai mượn.. trưa nay nó ăn nhiều quá làm gì...(=.=’’)
Chiếc ô tô màu bạc của hắn dừng lại trước cổng.. hắn nhảy xuống xe và phi luôn ra đằng sau.. ng làm nhà hắn dừng lại ngó ngó.. hắn hét..
- Nhìn gì mà nhìn.. (>’’<)
Bọn ng làm vừa tản đi thì, hắn lôi nó ra ném nó xuống đất cái phịch.. rồi quăng luôn 2 cái vali của nó ra khỏi xe.. nó loạng choạng đứng dậy.. híc.. ng gì mà ác bá dễ sợ.. làm thế nó chết thì hắn vô tù có ngày.. được đấy, thù này ko trả thì nó ko phải là Trần Kiều Nguyệt Nga.. híc.. (vẫn có kế hoạch báo thù cơ à ?)
- Ô.. – 1 giọng nói nhẹ nhàng phát ra.. - ..về rồi hả ? (^^)
- Dì nhìn xem, cô ta làm gì xe cháu này.. – hắn cáu, chỉ vào cái xe..
- Ưm..- dì liền quay ra nhìn nó với vẻ mặt lạnh tanh.. ghé sát vào tai nó.. – cháu làm cách nào tài thế ? (@.@)
- Dì.. nói gì thế.. – hắn ngó ngó.. nghi nghi.. (dì anh bán đứng anh đấy)
- Cháu làm cách nào tài thế ! – nó thở hổn hển, bước vào nhà hắn trông như xác chết sống lại.. hắn nghe nó nói thì lập tức quay ra nhìn dì với ánh mắt ‘thân thương’ hết mức..
- Thật ạ ? – hắn hỏi..(=.=)
- Ô.. Ô..la..la.. – (huýt sáo).. mặt dì tươi roi rói, lấp lánh ánh vàng.. - ..thế sao? (^^)
- Dì đừng giả ngu nhá..! – hắn hét lên, dì của hắn cười vui rồi quay đi..
- Tắm rửa ăn cơm nghe các con.. hihi.. (^^)– dì vui vẻ cười.. rồi biến luôn.. làm hắn muốn đập đầu vô tường mà chết luôn cho rồi..
Còn nó, nó vừa vào nhà cái đã ngả ng cái rầm lên… ghế salong.. hắn đứng bên cạnh nó thao thao bất tuyệt về nội quy nhà hắn.. ôi, sao nó mà nhớ nổi cái nội quy gì dài ngoẵng, lại còn lắm trò nữa.. hắn nói mà nó có thèm nghe đâu, nào là về nhà phải tắm rửa, nấu cơm, tối thì học.. rồi đủ thứ.. nó muốn vứt cái tai đi luôn.. (=.=)
- Nguyệt Nga, con lên đây, dì cho con xem phòng của con nè.. -.. dì hắn lên tiếng.. (^^)
- Vângggggggggggggggg – nó vâng 1 cái mệt mỏi, mắt nhắm nghiền nhưng đi theo quán tính, cái nhà gì mà rộng khiếp, nó đi mà muốn rụng chân luôn..
- Cô có nghe tôi nói gì không hả? – hắn cáu tiết khi thấy thái độ của nó, nó nhíu mày nhếch bên mắt, nheo nheo.. nhìn hắn..(chị này không cận, nhưng toàn cố ý giả cận)
- A.. anh đang đứng đây à? Giờ tôi mới thấy, nãy giờ tôi cứ tưởng con muỗi nó vo ve bên tai đó chứ.. hóa ra là anh à? (=.=’’ có ngày vô viện)
- Cô.. – hắn muốn đập nó chết ẳng luôn quá.. con ng gì mà khiến ng khác cáu thế không biết..
- Anh nên nhớ.. – nó vừa lết, vừa nói.. - ..tôi cũng có luật của riêng mình nha.. đó là không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày..ko nghe say chém gió..và tất nhiên là không nghe chó sủa linh tinh đâu à nha.. nên tôi không thèm nghe anh nói.. (=.= vào viện thật òi)
- Cô.. – thôi, bực rồi, hắn không nhịn nữa..ở với nó có ngày hắn phải đi thay tim nhân tạo gấp, nó đang mệt mà cái mồm nó còn đủ sức đấu lí với hắn thì.. lúc nó khỏe sẽ cho hắn lết đất chứ còn à.. may nó là con gái không thì hắn đã cho nó lết đất từ kiếp trước luôn.. hức..nghĩ thôi mà cũng thấy bực.. (nhỏ nhen quá a à?)
Nó bước vào phòng.. căn phòng..chả có gì.. nó mở to mắt.. nhìn căn phòng trống trơn.. rồi quay ra nhìn dì hắn thắc mắc..nghĩ rằng 2 dì cháu nhà này cứ như trêu ngươi nó không bằng ý.. bực nha..
- Ơ.. cái..này..
- Mai con được nghỉ mà nhỉ ? – Dì hắn nói.. - ..nên mai bảo Minh Tuấn đưa con đi chọn giấy dán tường và 1 số đồ trang trí nội thất nha.. Ok hen.. giờ đi tắm rồi vào ăn cơm nha.. phòng tắm bên kia.. với lại, gọi ta là dì như là Minh Tuấn gọi nha.. ta quen được gọi thế rồi.. thôi, đi tắm đi nha.. (^^)..nhớ phòng tắm bên kia nha.. (^^)
- Vâng.. – nó mệt mỏi, lấy bộ quần áo ở nhà rồi vào phòng tắm.. cuối hành lang à..
Dì hắn ở dưới nhà và đưa tách trà lên miệng khẽ nhấm 1 ngụm trà... cười gian.. (O.O)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- CÔ / ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY ?.. – cả hắn và nó cùng đồng thanh. Ko thể tin vào mắt mình.. nhà hắn rộng thật, có cả phòng thay đồ ngay trong phòng tắm, nhưng nó vừa mới trút quần áo ra và bước ra khỏi phòng thay đồ và bước tiếp vào phòng tắm..kết quả là.. cả hai nhìn nhau trong khi.. hắn quấn chiếc khăn (vào đâu tự biết) đầu tóc ướt sũng.. tròn mắt nhìn nó còn nó cũng đang quấn khăn..(trên ng).. nó nhìn hắn rồi la lên.. - ...đồ biến thái, đồ dâm tặc... anh chết đi cho tôi.. AAAAAAAAAAAAAAA
Bí quá, hắn bèn bịt mồm nó lại rồi.. xuỵt... 1 cái rõ dài.. bỗng hắn chợt nhớ ra, việc gì hắn cần phải bịt mồm nó nhỉ.. hắn có làm gì đâu.. với lại, nó chỉ đang quấn mỗi cái khăn trên ng, nhỡ ko may cái khăn của nó rơi ra thì..a.. hắn nghĩ đến đây liền bỏ tay ra, quay mặt ra phía cửa ko dám nhìn nó.. nó thì thở hổn hển, ko biết là hắn định giết nó hay sao ý.. hay hắn muốn giết nó thật ? (lại nghĩ xấu)
- Cô im đi ko thì bảo ? – hắn hét to ko kém.. - .. cô mà hét là tôi cắt lưỡi luôn, đồ khùng này.. cô muốn sao đây ? Tôi là ng vào trước mà.. nhà tôi đâu thiếu phòng tắm.. sao cô vào phòng tắm của tôi mà còn.. la lối om sòm nữa hả ? Ai là kẻ biến thái vậy ???
- Nhưng .. –nó ngượng chín mặt, ừ thì nó vào sau hắn mà.. vậy.. - ...nhưng dì anh bảo tôi là vào phòng này tắm mà.. (>’’<)
Cả hai đứa nhìn nhau rồi ko ai bảo ai.. cùng hét rõ to..
- DÌ ƠI....... (> : (
Dì hắn ngồi dưới nhà đặt tách trà xuống và cười gian...
- Ô.. mình quên mất, thằng cháu đang tắm trong phòng đó... hihi.. (^^) (cái này mà bà còn quên được hả trời ?)
Nó và hắn hậm hực đi xuống nhà... nhìn dì hắn trân trối, dì gắp 1 miếng thức ăn vào miệng.. mà ko để ý đến 2 đứa cháu đang mặt nóng phừng phừng.. tức muốn phòi máu.. đang nhìn mình với con mắt ko mấy thiện cảm cho lắm.. dì khẽ nhấm ngụm nước cam...và gắp.. gắp.. (=.=’’)
- Sao dì lừa cháu.. – nó nổi cáu.. đập bàn.. - ..dì ... (>
- Sao lại bảo cô ta vào phòng cháu đang tắm.. – hắn cũng ko kém cạnh..
- Ô.. ế..à ? – (đang ăn).. Dì hắn mặt tỉnh bơ, vô (số) tội nhìn hai đứa ko chớp.. rồi nuốt cái ực, xong đưa tay lên che miệng cười.. cười.. - ...chắc dì quên..hihi.. (^^ ) (gian ko chịu được)
- Cá.. – cả hai đứa tức ko muốn nói nên lời.. hắn ko hiểu sao dì lại làm vậy, híc..nhưng mà nó thì bực đến sôi ng,. ở cái nhà này mấy bữa chắc nó chết luôn..
Cả hai đứa ngồi vào bàn ăn mà ánh mắt tia lửa luôn hướng về ng dì vô tư, đang ăn rất ngon lành.. thì thoảng còn húp 1 thìa canh.. cái xụp.. làm cả hắn và nó tức điên lên.. Nhưng nhìn bàn ăn thấy ngon quá, ko nhịn nổi, nãy có cái gì trong bụng là nó cho ra hết rồi còn đâu.. nên.. giờ phải ăn bù vào chứ ? Gì chứ ăn là nó quên hẳn sự đời mà.. Nó đang định gắp miếng thịt thì hắn đã vồ ra gắp mất và còn cười rất đắc chí nữa.. rõ ràng là hắn đang cố tình chọc tức nó mà.. hừ.. rồi, với 1 ng.. ham ăn như nó thì ko việc gì phải để ý đến hắn cả.. nó vẫn ăn như bình thường thôi, chẳng việc gì phải quan tâm đến cái tên vô công rồi nghề kia làm gì hết.. Nó và hắn lại cùng gắp phải miếng thịt nữa.. lần này nó ko chịu thua đâu à nha.. ha ha., cả 2 đứa nhìn nhau với ánh mắt xoẹt ra cả tia lửa..(=.=’’).. nhìn nhau ác chiến..
- Miếng ăn giữa bàn, ai đàng hoàng là dại.. – nó nói rồi lấy tay gạt tay hắn ra và gắp..(giỏi)
- Ăn trông nồi, ngồi trông ng bên cạnh.. – hắn nói rồi không thua kém gì nó, cũng cố gắp lại.. (cao thủ)
Và thế là 2 đứa lại nhìn nhau.. trong lúc ấy.. dì hắn gắp miếng chúng nó tranh nhau và cứ thế.. gắp.. gắp.. đến khi 2 đứa ‘ngắm’ nhau xong, thì cả bàn ăn đã thực sự trống trơn.. không còn 1 cái gì.. đúng là cướp trên giàn mướp mà.. cao thủ thức ăn luôn.. híc.. còn gì là bữa tối của tụi nó nữa chứ.. dì nó chẹp miệng rồi xoa xoa bụng.. nhấm nốt ngụm nước cam… rồi lấy khăn chấm chấm.. lên miệng. (nhà quyền quý có khác)
- Dì… - hắn mở tròn mắt nhìn dì hắn.. - ..sao dì lại ăn hết.. (O.O)
- Nguyệt Nga nói đúng.. – dì hắn cho que tăm vào miệng và khẽ khà lên 1 tiếng.. - .. miếng ăn giữa bàn, ai đàng hoàng là dại.. ta chỉ ăn cho hết số thức ăn các con bỏ lỡ thôi mà.. ngon thật.. cảm ơn vì bữa ăn.. hihi.. (^^).. ô, 2 con ngồi ngắm nhau tiếp đi.. hihi..
- Tụi cháu ăn cái gì? – nó đứng phắt lên hỏi lại.. (@.@).. – với lại.. hihi..anh ta ngắm cháu mà..
- A.. không phải các cháu ngắm nhau no rồi sao? – dì hắn búng tay cái chóc rồi gặm gặm que tăm.. - ..ta thấy thức ăn nguội rồi nên ăn hộ cho đỡ phí mà..(^^).. bỏ lỡ thì phí lắm… hihi
- Dì… - hắn và nó không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa..ko làm gì được dì hắn.. quả là bất lực luôn.. hắn thì nó còn đỡ được.. nhưng dì hắn thì đỡ kiểu gì giờ.. híc..
Nó với hắn chỉ mải đấu nhau mà quên luôn cao thủ cao tay là kia..híc, nghĩ mà thấy bực, bị lừa vụ phòng tắm rồi, lại còn thêm vụ tranh ăn, chắc nó vào viện luôn ý.. híc..ở đây khéo mấy bữa nữa nó thành con mắm luôn không biết chừng, đấu với hắn rồi lại còn trông chừng dì hắn nữa.. híc.. (tội nghiệp)
Nó vào phòng bếp, nơi mà mấy cô giúp việc đang chuẩn bị rửa bát.. nó lanh chanh đòi rửa, vì ở nhà nó toàn phụ rửa bát với mẹ, nó muốn đến nhà hắn cũng phải có ích chút chứ.. nên nó đòi rửa.. (=.=’’ thấy mùi họa ở đâu ta) Choang.. choeng.. tiếng bát vỡ vang lên.. khiến nó muốn độn thổ, ở nhà nó rửa bát không dùng găng tay, nhưng mấy cái chị này thấy nó đòi giúp hăng quá thì cứ bắt nó đi găng tay vào không sẽ bị nước ăn tay nên nó miễn cưỡng phải đeo vào, thế nhưng cái găng tay sao mà trơn quá.. nó rửa thế nào cũng vẫn tuột.. và kết quả là 1 em đĩa và 1 em bát nằm tan tành ở giữa bếp.. sao mà nó thấy ngượng quá đi mất..(hậu đậu).
- Ha..ha. – nhìn bộ mặt nó trông như con mèo tam thể ý.. 2 mắt xanh đi vì sợ.. mắng, hắn đứng dựa vào tường và khoanh tay đứng nhìn nó..- .. ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại.. ha..ha..
- Hừm – nó cáu tiết.. – anh cứ cười đi.. hừ.. được lắm.. ít ra tôi còn có ưu điểm là nhiệt tình, còn anh á... chả có lấy nổi 1 cái ưu điểm nào hết nhá.. có giỏi thì anh đi mà làm..(>’’<)
- Cô bị khùng hả.. – hắn cười cười.. - ..nhà tôi đâu mời giúp việc về để cho làm cảnh đâu ? (^^)
- Ơ.. – nó như bị hớ 1 cái rõ đau bèn chữa vội.. - ...thì anh ko biết làm nên mới nhờ đến giúp việc chứ gì.. ha ha.. ko có tài cán gì mà.. còn đòi hóng hớt.. (=.=)
- Cô đừng có mà lắm chuyện nhá.. – hắn nhìn nó.. - ..cô ko có giúp việc mà cũng có làm gì nên hồn đâu..
- Đừng có hạ thấp tôi thế nhá.. – nó phát cáu..
- Ko phải tôi hạ thấp cô – hắn nhìn nó chớp chớp.. – mà là cô thấp thật..(=.=’’ có ngày sưng mặt ko biết chừng)
Chị giúp việc cười cười.. rồi khẽ lắc đầu bảo nó ra ngoài để chị làm việc nhưng nó ko chịu.. mãi cho đến khi dì hắn gọi 2 đứa ra thì nó mới chịu ngậm ngùi rời cái bếp..
- Có chuyện gì sao ? – hắn ngồi xuống nhìn dì hắn..-..dì tính giở tròn gì à ? (toàn nghĩ xấu cho ng khác)
- Ừm.. – dì hắn nhìn nó rồi lại cười tươi.. (^^)
- À.. mà dì vừa bảo, mai nghỉ ạ ? Sao thế ạ ? – nó lên tiếng.. tay thì cầm quả táo và cắn..
- 10h tối nay, ta phải bay sang Hàn.. – dì nó ngập ngừng trong sự thắc mắc của hắn và nó.. - ..chi nhánh công ty bên đó.. đám ca sĩ bên ấy gây ra vụ xicangdan rất lớn.. mẹ cháu đang xử lí vụ bên Nhật nên ta phải qua Hàn gấp..
- Mẹ cháu.. – nó chỉ vào mình và nhìn dì hắn.. (ngu dễ sợ)
- Mẹ tôi, đồ ngốc.. – hắn cáu rồi dúi đầu nó 1 cái rõ đau..
- Này, tôi đang bị thương đó nha.. – nó hét lên..
- Mai các cháu được nghỉ.. – dì hắn nói tiếp.. – trong 2 tuần nữa, mới có ng dạy thay các cháu.. ta đi lần này với thời hạn là 3 tháng, nhưng trong thời gian này.. các cháu phải học hành thật chăm chỉ để cố gắng được tuyển vào công ty.. với cương vị là cô giáo đồng thời là tổng giám đốc công ty Comex, ta sẽ ko nương tay với cháu đâu, Nguyệt Nga.. còn 1 tuần nữa, là Hero sẽ trở lại sân khấu, cháu phải dành thời gian giảng cho Nguyệt Nga biết những hoạt động cần thiết để trở thành 1 ca sĩ nhé.. Thôi, ta phải đi.. 2 đứa ở nhà.. nhé.. à.. tối nay, phòng Nguyệt Nga chưa đầy đủ nên cháu sang phòng Minh Tuấn ngủ được đấy.. còn Minh Tuấn ngủ ngoài ghế salong nhá.. cháu thích hợp hơn với nó đấy.. thế.... nhé – dì nháy mắt với 2 đứa.. (^^)
- Cái gì ? – hắn tròn mắt khi thấy dì hắn đứng dậy.. - ..sao lại....sao ko cho cô ta ngủ trong phòng dì ý.. sao lại chiếm phòng của cháu.. hả ?
- Cháu muốn ngủ ở ghế hay vác gối ra ngủ ngoài hè hả ? – dì hắn đang từ 37,5 độ tụt xuống..... – 5000 độ, nhìn hắn với ánh mắt sát thủ làm hắn khẽ rùng mình..
- Ch..cha..cháu..biế..biết..rồi.. – hắn ngậm ngùi, lắp ba lắp bắp..híc.. gì nữa lại ngủ ngoài ghế sao ? Trời thật bất công.. bà dì đểu thế ko biết, tôi có thù oán gì với bà ko hả ?
Dì hắn đi rồi, giờ còn mỗi nó và hắn ở nhà mà thấy hơi trống trải vì khi dì đi là.. dì mang luôn bọn giúp việc đi luôn..híc.. hắn nhìn bóng ô tô của dì đi khuất.. dù ko lo việc nấu nướng nhưng.... dọn dẹp thì... híc.. phải sao đây, ngôi biệt thự to thế này.. sao mà hắn dọn nổi.. ơ.. nhà to thế này sao nó không oa.. rồi ô thế nhỉ.. thường những đứa nghèo sẽ như thế mà..? bỗng có cái gì đang chọt chọt sau lưng hắn.. hắn quay lại..
- Êu.. – nó nhìn hắn, mắt díp lại.. (=.=)
- Hửm... – hắn quay lại nhìn xuống nó.. (o.0 ?)
- Phòng anh ở đâu ? – nó nhắm tịt mắt luôn..(-.-)
- Đối diện phòng cô ấy.. – hắn chỉ...(o.0 ?)
- Ừm... – nó đi lên, dụi dụi mắt, tháo chiếc kính ra, nó bước lên cầu thang.. cầu thang gì mà dài khiếp, leo muốn gãy cẳng luôn.. híc.. phòng nó bên trái.. thì phòng hắn bên phải rồi.. chui vào đánh 1 giấc cái đã.. hề hề (=.=’’ heo).. chăn ấm, nệm êm, giường rộng, ngủ dễ chịu ghê.. còn hắn thì, nghiêng ng 1 cái cũng đủ để lăn cái bụp xuống đất rồi... nên cả đêm cứ xoay úp vào ghế.. mặc dù khó chịu nhưng cũng quen rồi.. híc.
Nó ngủ...1 giấc say sưa.. với 1 đứa thức ăn là nhất, điện thoại thứ nhì, đồng hồ thứ 3 và ăn nhẹ 4 lần trong 1 ngày như nó thì ngủ cũng là việc cần thiết.. để phát triển thành......giống heo mới..
Sáng sớm hôm sau...
Vấp... BỤP..BỊCH..RẦM.. úi.. ay da.. ui.. (=.=’’ gì vậy ta ?)
- Trời ạ.. cái gì đây.. – hắn ngã chỏng chơ giữa nhà khi đang xuống tủ lạnh lấy hộp sữa.. hắn mắt nhắm mắt mở nhìn cái đống gì lù lù giữa nhà mà khiến hắn vấp cú đau điếng thế ko biết.., và lúc định thần lại thì là.... nó.. (0.o) thế là tỉnh ngủ luôn.. nó làm gì lại nằm lù lù 1 đống ở đây nhỉ, hắn vội đứng dậy, lấy chân đá đá (chúa ơi, tha tội cho a ý).. lấy đũa chọc chọc.. mà nó ko thèm dậy luôn..
Nó nằm dài thườn thượt, hai tay, hai chân duỗi thẳng đừ.. nằm sấp, úp mặt xuống đất như ng bị chết đuối mới được vớt lên bờ ý.... làm hắn tá hỏa.. ôi trời ạ..nó bị làm sao mà nằm ngất ở đây ? Nó ko sợ bị cảm lạnh sao ? Đời chắc chỉ nó có một ko hai thôi..híc..tội thân hắn phải vác cái con heo nặng kí này về phòng.. ơ nhưng mà ăn nhiều như nó lại ko nặng tí nào.. nó rất nhẹ, giờ hắn mới nhận ra, người nó nhỏ bé thật, lúc nào cũng lanh chanh, nhí nhảnh.. nhưng bàn tay nhỏ, thon dài ấy có lúc lướt trên những phím đàn thật điêu luyện, gương mặt đáng ghét của nó cũng có lúc thật đáng yêu và tội nghiệp, hay nó cãi nhau với hắn bằng cái giọng chanh chua phát ghét vậy mà có lúc nó lại cất lên những lời ca cực kì hay và nhẹ nhàng.. vậy nó là ai.. khiến cho trái tim hắn có những cảm xúc thật khó tả ? Nó thật kì lạ.. tự nhiên hắn muốn cái nhà hắn rộng thêm tí nữa, để hắn có thể bế nó đi như thế này.. thật lâu..
- Anh ngắm tôi đủ chưa.. – giọng nó cất lên lanh lảnh.. làm hắn hết cả hồn, buông tay thả nó rơi cái BỊCH.. xuống đất.. nó cáu bẳn.. – anh bị điên à... làm gì vậy hả.. tự nhiên lại... (>’’<)
- T..tại..cô làm tôi..giật mình.. – hắn bối rối rồi khẽ cáu với nó.. - ..sao cô đang ngủ cơ mà.. sao lại dậy. (^^ chứ ko dậy chết luôn hả cha nội ?)
- Ko dậy để anh lợi dụng tôi à.. – nó đứng dậy nhăn mặt xoa xoa cái mông iu wí.. từ ngày gặp hắn nó phải lết đất ko biết bao lần òi ý.. - ..anh đúng là đồ dâm tặc mà.. (T_T)
- Cái gì ? – hắn tròn mắt, máu lại dồn lên não..- đúng rồi, cô đẹp quá, nên đêm nào tôi cũng nghĩ về cô, và đó là lí do mà tôi bật dậy kêu gào khiếp đảm đó.. (@.@)
- Ờ.. hén.. – nó nhìn hắn gian gian.. - ..anh nghĩ về tôi hả..biết ngay anh yêu tôi rồi mà..hô..hô.. ko thể tin được,.. ha..ha.. đêm nào cũng mơ mộng về tôi à nghen... hihi (=.=’’ hứng tự sướng lại nổi)
- Hừm.. – hắn nhìn nó..ko chớp..giờ biết nói sao đây.. - ..mau lên thay đồ đi rồi tôi đưa cô đi mua đồ về trang trí phòng cho cô.. nhanh nhanh còn về học.. tôi sẽ kèm cô ra trò luôn.. (>’’<)
- Ờ.. – nó phi lên phòng.. – đợi tôi tí.. (^^)
- Nhanh lên – hắn giục.. – tôi ko có cả ngày đâu đấy.. (>’’<)
- Muốn nhanh thì phải từ từ.. – nó nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ.. (=.=’’ câu cú của chị này.. văn vẻ quá.)
- Cô.. từ từ thì sao mà nhanh ? – hắn tròn mắt.. (0.o)
- Tùy anh nghĩ thôi.. – nó nhún vai.. rồi phi thẳng..
Một lúc sau, nó phi ành ạch xuống phòng khách, tay cầm theo 1 bức ảnh.. cười hớn hở..
- Cô làm gì mà cười tươi roi rói vậy ? – hắn nhìn nó..ngơ ra.. (0,o)
- Hi..hi.. ai đây..ai đây.. – nó giơ bức ảnh lên chỉ chỉ..
- Ba tôi.. – hắn trả lời.. nhìn nó.. - ..sao, lạ lắm à ? Ko thấy tôi phong độ như ông ấy sao ? mà cũng có khi hơn đó (=.=’’ trình tự sướng ko kém)
- Gì.. – nó nhìn bức ảnh, nhìn hắn, lại nhìn bức ảnh.. tròn mắt.. – ba anh á.. dượng phải không..
- BA TÔI.. – hắn hét lên.. – BA RUỘT TÔI… (>’’<)
- Rồi.. rồi.. – nó lại nhìn hắn.. – sao không có điểm nào giống ta? Quái lạ.. không có điểm nào giống..
- Sao không giống.? – hắn ngơ ngác, đây là lần đầu tiên có ng nói hắn và ba hắn không giống nhau..
- Vì ba anh.. đẹp trai, phong độ, trẻ trung, hào hoa, phong nhã.. – nó nói mà mắt dán vào bức ảnh.. - ..khỏe mạnh, duyên dáng, vẻ đẹp hút hồn...
- Còn,... – hắn dò xét.. nhìn nó cẩn thận.. ( ???)
- ..anh thì..vừa xấu, vừa ngu, vừa gù, vừa ác...nhưng thôi, con nhà tông, ko giống lông thì đỡ giống khỉ..anh ạ.. còn may chán.. nhỉ ?
- Hả ? – hắn há hốc mồm..rồi quay ra nhìn nó.. biết ngay mà, nó ko nói thì thôi, chứ nó mà đã nói là y như rằng.. nói toàn những thứ khiến ng khác điên tiết.. - ..cô...cô..
Còn nó ném cái ảnh cho hắn rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng ra sân.. nhìn cái xe máy.. đứng đơ ra..
- Anh biết đi xe máy à ? – nó nói trong tâm trạng ngạc nhiên hết mức.. (0.o)
- Đương nhiên.. – hắn tỉnh bơ.. tự đắc..
- Vậy.. đi thôi.. – nó tót lên xe trong khi hắn tròn mắt nhìn nó.. kì lạ, bảo đi ô tô thì nó khóc lóc van xin, còn đi xe máy thì nó nhanh thế..
- Vậy.. tôi đi.. – hắn trèo lên xe và bắt đầu tăng ga.. - ..nhưng tôi ko chắc đâu nha.. vì tôi đi ẩu lắm.. có gì tôi ko chịu trách nhiệm đâu à hén.. (^^)
- Cá..i..- nó tròn mắt nhìn hắn trong khi hắn rồ ga vụt lao đi.. - ..CHO TÔI XUỐNG.. ĐỒ ĐIÊN..... (=.=’’)