Truyện teen - Phía sau tình yêu là…nước mắt - Trang 5
Chap 19: MẤT LÍ TRÍ
Sáng sớm, Tâm thức dậy nhìn những ánh nắng lấp lánh đầu ngày. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với cô. Hôm qua nhận được email của đại diện đại học Amsterdam, họ hẹn gặp mặt cà phê. Thật ra thì cô cũng có tìm hiểu quy trình cho học bổng của Hà Lan. Nếu nộp hồ sơ mà hồ sơ đủ điều kiện thì họ sẽ hẹn phỏng vấn qua mạng hoặc gặp mặt trực tiếp. Có thể nói đây là một cơ hội lớn. Dù vui nhưng cô cũng rất lo lắng, không biết rồi mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào đây. Nhưng thôi kệ, dù sao cô cũng đã cố gắng hết sức rồi. Phần còn lại là do duyên số, được hay không thì cũng phải chấp nhận mà thôi. Thế là cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, giờ phải chuẩn bị để không bị trễ hẹn.
Cà phê Trung Nguyên nằm giữa lòng Sài Gòn với vẻ yên tĩnh đặc trưng riêng. Có thể nói đó giờ cô ít khi nào vào đây nên hôm nay thấy lòng càng hồi hộp hơn. Cũng đúng, lần đầu tiên phải đối mặt với tình huống thế này thì ai mà không lo cho được. Nhìn ly Capuchino trước mặt, cô tự an ủi bản thân mình là phải thật sự bình tĩnh nhưng không hiểu sao vẫn không thể nhẹ nhõm.
“Excuse me. Are you Tam?” (Xin lỗi, có phải bạn là Tâm không?)
“Yes, I am Tam. You are the representative of Amsterdam University, right?” (“Dạ đúng rồi, em là Tâm. Chị là đại diện của đại học Amsterdam đúng không ạ?)
Cô gái trẻ vui vẻ gật đầu. Nhìn cái cách ăn mặc giản dị và những câu trò chuyện dí dỏm của Anna (tên cô gái đại diện trường) khiến mọi lo lắng trong lòng Tâm dường như trôi tuột. Mang tiếng là một cuộc phỏng vấn nhưng nó chỉ đơn thuần là một buổi nói chuyện qua lại. Những câu hỏi chỉ xoay quanh những vấn đề khó khăn trong học tập và đời sống hằng ngày. Đúng là bất ngờ! Mọi thứ như một điều mới mẻ lắm trong cuộc đời cô. Anna kể cho cô nghe nhiều chuyện vui ở Hà Lan, những đặc điểm văn hóa cơ bản của đất nước xinh đẹp. Chưa bao giờ Tâm cảm thấy mình hứng thú đến vậy. Cuộc gặp gỡ kết thúc trong niềm vui và thoải mái. Anna hứa sẽ thông báo cho cô khi có kết quả của trường. Dù biết là hi vọng mỏng manh nhưng ít ra Tâm đã cảm thấy thật hài lòng với những gì mình làm được. Bây giờ cô có thể thoải mái với những dự định sắp tới mà không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện học bổng này nọ nữa. Chuyện gì đến nó sẽ đến thôi! Nghĩ rồi cô thong thả dắt xe ra về.
Công viên giờ này đúng là vắng vẻ thật. Có lẽ vì giờ này người ta còn bận đi học, đi làm nên chẳng ai muốn dành thời gian ra công viên chơi. Rồi không hiểu sao cô rẽ vào một góc vắng trong công viên. Lâu rồi không có dịp thả hồn cùng mây gió nên hôm nay muốn dành chút thời gian để thưởng thức chút không khí trong lành giữa thành phố nhộn nhịp phù hoa. Vẫn chiếc ghế đá ngày ấy dưới nhành sứ trắng phản phất một hương thơm dịu nhẹ. Nhưng tại sao giờ đây tâm trạng lại vô cùng khác biệt. Thật cô đơn và lạc lõng… Tự nhiên cô thấy nhớ! Nhớ cái bóng dáng quen thuộc và lặng lẽ bên cạnh cô nơi góc công viên này. Nhớ người đã tặng cô quyển sách đầy ẩn ý. Ước gì giờ này có anh bên cạnh, chắc cô sẽ vui lắm đây!
“Mày là Băng Tâm đúng không?”
Một giọng nói bất ngờ và ngang ngạnh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô khẽ ngẫng đầu lên nhìn người trước mặt. Là… Dung và hai đứa con gái khác! Nhìn cách ăn mặc và điệu bộ của họ, Tâm cũng đoán được họ là những người không mấy hiền lành.
“Ừ! Mình là Tâm. Bạn…”
“Sao mày dám làm vậy với tao hả?”
Băng Tâm ngẩn người như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay đã in lên má cô rõ đau. Cái tát tay khiến mặt mày cô choáng váng. Dung nắm lấy cổ áo cô ghì thật mạnh. Ánh mắt đầy thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tự nhiên cô cảm thấy rất sợ, nhưng công viên này giờ đây chẳng có một bóng người để kêu cứu.
“Mày cái thá gì mà dám giành anh Sơn của tao hả? Một đứa con gái nhà quê như mày ỷ khuôn mặt dễ thương chút xíu đi lừa tình hết người này đến người khác. Đồ con gái hư hỏng…”
Từng lời nói của Dung là kèm theo một cái tát tay đau kinh khủng. Cô tìm mọi cách để chống trả nhưng vô ít. Hai nhỏ con gái khuôn mặt dữ dằn ấy đang giữ đôi tay cô thật chặt, còn Dung thì dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh bạo ấy tát tới tấp. Cô mệt mỏi, cảm giác đau nhói nơi khóe miệng bắt đầu rớm máu. Cô chỉ biết nước mắt mình đang rơi nhạt nhòa. Một nỗi đau kèm theo nhục nhã chạy dọc khắp cơ thể. Cô không biết mình đã làm gì sai để dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Mà người mang lại cho cô nỗi đau đớn tột cùng này lại chính là Sơn. Anh đã bước vào cuộc sống của cô thêm lần nữa để cho bạn gái anh tìm cô và gây ra những chuyện thế này. Đau thật! Nhưng nỗi đau thể xác kia có xá gì nỗi đau trong con tim tuyệt vọng và đau khổ. Tại sao người ta không chịu buông tha cho cô mà cứ mãi hành hạ cô thế này?
“Sao mày không nói gì? Định im lặng là tao cho qua sao? Mày đừng có mơ, tao sẽ làm cho mày phải hối hận cả đời…”
Nói rồi Dung rút từ trong túi xách ra con dao gọt trái cây sắc lạnh đưa lên trước mặt cô…
“Mày cứ lấy bộ mặt xinh đẹp này đi lừa tình. Tao sẽ dùng con dao này rạch lên cái mặt đểu cáng của mày, thử coi sau này mày có còn được con trai yêu mến nữa không…”
Lúc này Tâm mới thật sự cảm thấy choáng, một nỗi sợ sệt và tuyệt vọng dâng tràn trên khuôn mặt nhòa nước mắt… Cô không ngừng van xin con người tàn nhẫn và mất hết lí trí trước mặt:
Tiếng thét kinh hoàng vang lên khi lưỡi dao nhọn hoắt chạy dài một bên má. Hai nhát rạch đau đến tận xương tủy. Từng giọt máu đỏ chạy xuống nền xi măng của công viên. Tiếng la hét kèm theo những tiếng cười khanh khách của cô gái trẻ độc ác.
“Ha ha! Xinh đẹp, dễ thương… đây chính là cái giá mày phải nhận cho hành động trơ trẽn của mày. Dám giành anh Sơn của tao. Những đường nét trên khuôn mặt mày sẽ mãi nhắc nhở mày đừng làm những việc như thế nữa. Cuộc đời mày sẽ mãi bị ám ảnh khi nhìn vào gương. Đó là nỗi đau lớn nhất đối với một người con gái… Hãy nhớ lấy mặt tao. Nếu còn đến gần anh Sơn thì đừng trách tao…”
Nói rồi ba con người độc ác lên xe rồ ga mất hút bỏ lại một mình cô đau đớn nằm dưới nền xi măng nóng bức. Những cánh sứ trắng thanh khiết rụng xuống bị nhuốm màu máu đỏ. Cứ như một tâm hồn trong sáng bị vấy bẩn bởi dòng đời bất công và tàn nhẫn. Rồi cô thiếp đi, thật đau đớn và tuyệt vọng…
Mở mắt ra, Tâm thấy mình nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Má trái đau đớn khiến cô không tài nào cử động nổi. Đúng là nhục nhã và chua xót, sao mọi chuyện cứ ập đến trên đầu cô nhiều như thế?
“Mày tỉnh rồi hả nhỏ? Đừng cử động. Vết thương còn mới nên đau lắm!”
Giọng nhỏ Trâm sụt sùi với đôi mắt đỏ mọng. Chắc nó đã khóc nhiều lắm…
“Làm gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy? Tao không sao đâu!”
“Tâm ơi!…”
Trâm ôm chầm lấy cô trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của nhỏ bạn thân. Chắc cô đã làm nó lo lắng lắm…
“Mày nói cho tao nghe đi Tâm. Chuyện gì đã xảy ra với mày hả?”
“Chuyện đó để sau nói đi! Mà mày có cho chị tao biết chưa hả?”
“Chưa! Tao muốn nói nhưng tao biết mày sẽ không đồng ý nên tao chưa nói…”
“Ừ vậy cũng may! Đừng nói cho chị Tuyền. Tao không muốn chị tao lo. Mà sao mày tìm thấy tao hay vậy?”
Trâm lại khóc. Lúc chạy ngang qua công viên thấy chiếc xe quen thuộc của Tâm, cô cứ nghĩ là Tâm đang ngồi trong đó nên cũng chạy vào. Nào ngờ nhìn thấy cảnh đứa bạn thân đang nằm bê bết trên nền xi măng đỏ thẫm. Một nỗi sợ len lỏi trong đầu. Cô chỉ biết khóc thét và kêu lên cho người xung quanh đến giúp. Nghĩ lại nó đúng là một cơn ác mộng…
“Tao thấy xe mày đậu trong công viên, chạy vô tính rủ mày đi nhà sách ai ngờ… Mà quên nữa, sao mày bị vậy? Có cần báo cảnh sát không?”
“Không cần. Chuyện dài lắm, để khi nào xuất viện tao kể mày nghe…”
“Em thấy thế nào rồi?”
Giọng nói của vị bác sĩ trẻ cắt ngang cuộc trò chuyện của cô và nhỏ Trâm. Cô cố gắng nhìn bác sĩ và trả lời thật thản nhiên:
“Dạ còn đau. Nhưng không sao đâu ạ! Mà bác sĩ ơi! Cái vết thương này… có để lại sẹo không hả bác sĩ?”
Vị bác sĩ trẻ thẫn thờ, trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
“Chắc có! Vết thương sâu, nhưng nếu chịu bôi thuốc và dưỡng kĩ thì chắc chỉ còn lại sẹo mờ thôi!”
Cô gật đầu. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng sao cô có thể chịu đựng được. Một đứa con gái chỉ được một khuôn mặt để tự hào, vậy mà giờ đây lại như thế này. Xã hội này là xã hội thực dụng, liệu sau này có ai dám thuê một cô gái có khuôn mặt với hai vết sẹo như cô không? Một nỗi đau đớn khó lòng tả nỗi, giờ cô phải làm thế nào đây? Khóc ư? Khóc chỉ làm cho con người ta thêm hèn yếu. Cô tự hứa với lòng sẽ không khóc nữa, sẽ mạnh mẽ để còn đứng lên. Phải cố gắng để cho người ta thấy cô là một con bé không dễ dàng ức hiếp… Và điều quan trọng hơn hết là cô không muốn mọi người xung quanh lo lắng cho cô nữa.
***
Xuất viện trong trạng thái vô cùng chua xót, cô lặng lẽ bước bên cạnh nhỏ Trâm mà đôi mắt cứ dò xét sự chú ý của những người xung quanh. Cũng đúng! Đó giờ cô luôn tự tin vào phong cách cũng như khuôn mặt của mình. Hơn ai hết, cô biết mình không phải là đứa con gái xấu xí, nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được nỗi đau đớn vì… xấu. Phải làm sao để đối diện với cuộc sống của những ngày tiếp theo? Và làm sao để nói chuyện với chị Tuyền? Mọi thứ suy nghĩ hỗn tạp ấy cứ chạy qua chạy lại không lúc nào chừa cho cô một khoảng không yên tĩnh đầu óc. Nói không hận Mỹ Dung thì chắc chỉ là những lời nói dối đáng khinh miệt bởi vì cô đâu có đủ cao thượng để làm được điều đó. Nhưng nói thật là cô thấy hận Sơn nhiều hơn, cái con người đã sẵn sàng vứt bỏ tình yêu của cô không lí do và quan trọng hơn hết là dám làm đau khổ cho một người con gái khác nữa. Để rồi người con gái đó lại trút hết mọi thù hận lên khuôn mặt cô bây giờ. Đúng là đau thật! Một vết đau trong trái tim vốn dĩ đã lành nay lại tiếp tục khoét sâu hơn, sâu đến nỗi vĩnh viễn không thể nào lành lại được…
Chap 20: NỖI ĐAU MUÔN ĐỜI ANH NHẬN LẤY
“Trời ơi! Sao nó dám làm thế với mày hả nhỏ? Mày phải báo công an, không thể bỏ qua như vậy được Tâm à!”
Tiếng khóc thét của Trâm vang vọng bên tai cô giờ đây chỉ như cơn gió thoảng. Nỗi đau nằm trên gương mặt kia giờ đây có là gì với những tổn thương mà cô từng chịu đựng. Nhiều lúc nghĩ tạo hóa cũng thật bất công với cô khi hết lần này đến lần khác cướp đi những gì quý giá mà cô có. Tự nhiên giờ đây hình ảnh của một cô bé mười tuổi đau khổ và tuyệt vọng khi nhìn thấy thi thể của cha mẹ mà mình yêu thương ngay trước mặt. Cái bánh kem bê bết máu lem luốt thật kinh khủng. Những vệt máu ngày ấy và những vệt máu hằn sâu trên khuôn mặt xinh xắn từ từ chảy xuống nhuốm đỏ những cánh hoa sứ trắng. Tất cả chỉ như mới hôm qua, hằn lên rõ rệt. Nhìn nhỏ Trâm giờ đây làm tái hiện trong cô một cô bé Băng Tâm hôm nào – hoảng hốt và đau đớn. Có lẽ cảnh Mỹ Dung dùng dao từ từ đặt xuống gò má, những nhát rạch mạnh mẽ và đầy thù hận ấy từ từ in xuống. Một nỗi đau không gì tả hết. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm nóng lên đôi vai gầy guộc của nhỏ bạn thân. Hóa ra giờ đây người chịu đau đớn lại là người an ủi.
“Tao không sao đâu! Dung cũng vì quá yêu mà ra như thế! Người có lỗi trong chuyện này là Sơn. Tại Sơn không vạch rõ tình cảm của mình nên mới làm cho hai người con gái đau khổ…”
“Nhưng nó làm vậy là quá đáng. Rồi mày sẽ ra sao với khuôn mặt này đây hả Tâm?”
Tự nhiên câu hỏi của nhỏ Trâm đánh vào đúng ngay những gì mà cô lo lắng, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ có làm gì cũng đâu thay đổi được gì đâu. Chỉ có thể để thời gian trả lời cho câu hỏi không lời đáp ấy.
“Kệ đi nhỏ ơi! Chuyện gì tới nó sẽ tới, chứ giờ tao còn biết làm gì. Đấu đá qua lại hoài tao mệt lắm…”
Nhỏ Trâm ôm cô vào lòng như muốn an ủi, nhưng thử hỏi chuyện như vậy ai lại không buồn và càng buồn hơn khi người con gái ấy vốn dĩ đã rất đẹp và rất có tương lai. Chẳng biết có phải tại ông trời không có mắt hay tại lòng dạ con người quá ác độc để cho mọi việc xảy ra theo chiều hướng thế này. Hi vọng rồi đây cuộc đời đau khổ của bạn cô sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.
****
“Đồ khốn nạn!”
Câu nói đi kèm với nắm đấm của Hoàng làm Sơn choáng váng. Thằng bạn thân vừa gọi điện thoai giật một giật hai đòi anh viết phép xin ra ngoài gặp nó ngay tức khắc lại cho anh ăn một đấm thật đau. Có cái vị mằn mặn trên môi khiến anh hơi choáng vì máu. Cho tới giờ phút này anh cũng chẳng hiểu mô tê gì hết.
“Mày làm cái gì vậy hả Hoàng? Mày bị khùng à? Gọi tao ra đây để đánh tao thì cũng làm ơn cho tao biết cái nguyên do tao bị đánh chứ!”
Nhìn vẻ mặt bức xúc của Sơn thì cơn nóng giận trong lòng Hoàng lại tăng lên gấp bội. Thằng bạn thân mà anh vô cùng coi trọng đang ngay trước mặt, vậy mà giờ đây với anh nó chẳng là gì hết.
“Thằng khốn, mày muốn biết sao mày bị đánh chứ gì. Tao sẽ nói cho mày nghe, nghe xong rồi thì mày chết quách đi cho xong. Tao ghét phải nhìn thấy cái bản mặt mày lắm rồi…”
“Vậy mày nói nhanh đi!”
“Mày biết mày đã làm gì không? Tại mày mà Băng Tâm bị con Dung rạch mặt và đang sống dỡ chết dỡ kia kìa. Mày vừa lòng chưa?”
“Mày nói cái gì? Nói lại đi…”
Sơn gào lên và nắm lấy vạt áo Hoàng bằng một vẻ sốt ruột vô ngần. Dù nghe rõ mồn một từng câu từng chữ nhưng anh cũng muốn tự lừa dối bản thân rằng mình đã nghe nhầm, rằng chuyện đó chỉ là một phút nông nổi, bực bội của Hoàng. Nhưng hỡi ơi! Làm sao anh có thể tin được đó là sự thật…
“Mày lo mà xin lỗi Tâm đi. Con Dung nó đang điên lên rồi kéo bạn bè đi đánh ghen kìa…”
“Tao không biết! Tao không biết tại sao Dung làm vậy… Nhưng giờ Băng Tâm sao rồi? Chắc Tâm đau buồn lắm phải không? Khốn thật! Tao lại làm tổn thương Tâm nữa rồi…”
“Mày mà cũng biết nói những lời đó à? Người ta yêu mày có làm gì nên tội mà mày cứ hết lòng hành hạ người ta vậy hả?”
“Tao…”
“Ngày xưa tao chấp nhận buông tay không phải vì tao hết yêu Tâm, chẳng qua là vì tao tin tưởng vào lựa chọn của Tâm, tin vào thằng bạn như mày. Nhưng kết quả thì sao? Mày chỉ toàn mang lại niềm đau cho người con gái ấy. Mày làm tao thất vọng quá Sơn ơi!”
Từng câu từng chữ trong lời nói của Hoàng như một nhát dao đâm vào tim Sơn. Đâu cần Hoàng nói anh cũng biết mình không thể nào đem lại hạnh phúc cho người con gái anh yêu nhưng anh đâu thể nào ngờ được rằng mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng thế này… Anh đã nói rõ ràng với Mỹ Dung nhưng tại sao Dung vẫn không chịu nghe lời anh nói, lại còn làm tổn thương cô gái anh yêu, để giờ đây anh không thể nào xem Dung làm em gái được nữa.
“Tao xin lỗi! Tao hoàn toàn không biết rằng Dung sẽ làm chuyện đó! Giờ Tâm đang ở đâu? Tao muốn đến thăm…”
“Về nhà rồi! Mới xuất viện hồi sáng. Nhưng tao nghĩ mày đừng bao giờ đến, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Tâm nữa. Tâm đã khổ vì mày nhiều lắm rồi…”
“Nhưng tao rất lo, tao chỉ muốn đến thăm cô ấy một lần thôi…”
Chưa kịp dứt lời thì một cú đấm như trời giáng lại rơi thẳng vào mặt Sơn khiến anh ngã nhào ra đất. Mọi ánh mắt trong quán cà phê đang hướng về phía hai chàng trai trẻ. Sơn lồm cồm ngồi dây thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hoàng.
“Tao nhắc lại lần cuối! Mày nghe cho rõ, hãy biến ngay ra khỏi cuộc đời Băng Tâm vì Tâm không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Nấm đấm này cũng là nấm đấm kết thúc cho tình bạn bè bấy lâu nay của tao với mày. Sau này gặp lại sẽ mãi mãi trở thành kẻ thù, mày hiểu chưa?”
Nói rồi Hoàng bỏ đi một mạch. Sơn lại ngồi thơ thẩn nơi góc quán. Chưa bao giờ anh thấy mình đơn độc đến vậy. Tình yêu với anh là biết bao niềm tin yêu và hi vọng để rồi lại dễ dàng vỡ vụn trước nghịch cảnh tàn nhẫn. Yêu người ta anh có tội tình gì? Anh có bao giờ muốn mình làm tổn thương trái tim người con gái ấy. Nhưng không hiểu sao dù vô ý, anh lại luôn khiến cô bị giày vò, tổn thương thậm chí là mất đi cái khuôn mặt đáng yêu mà cô đã từng rất tự hào. Rồi không hiểu sao anh lại lấy chiếc điện thoại ra nhìn hình dáng cô gái mà anh yêu thương hết lòng. Thật ngây thơ và duyên dáng trong vẻ đẹp đơn sơ hòa quyện vào thiên nhiên tuyệt mĩ. Một nét đẹp mà có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy thêm lần nữa. Rồi anh lại tự thầm trách bản thân mình vì đã không chịu tránh xa cô ra như lời tiên tri nơi phố núi. Mọi chuyện cứ như là một cơn ác mộng mà anh không bao giờ muốn thấy.
Trưa nay trời lại đổ cơn mưa, mưa to như nhuốm màu phẫn uất bởi một nỗi niềm không biết nói cùng ai. Tiếng yêu đó vẫn còn trọn vẹn trong tâm tưởng nhưng nào hay biết rằng nó đã trở thành gánh nặng của ai kia. Ừ thì yêu đó rồi đau đó! Nhưng nếu không yêu làm sao có thể cảm nhận được những dư vị mà cả cuộc đời ta không bao giờ quên được. Ngẫm nghĩ lại từng khoảng trời kí ức, xa xăm mà vô tận. Ước gì chỉ có thể đến bên ai đó cùng trải qua những ngày tháng đau buồn nhất để xoa dịu một phần nỗi đau mà mình đã gây ra thì hay biết mấy. Nhưng làm sao? Làm sao có thể dám gặp người ta khi nỗi đau mình mang lại là vô tận…
Chap 21: YÊU TRONG LẶNG CÂM
Chạy xe dưới trời mưa như trút nước, từng hạt từng hạt mưa va vào má thật đau nhưng với Hoàng nỗi đau ấy có xá gì nỗi đau của người con gái ấy. Mới đấy mà đã năm năm trời kể từ cái lần đầu tiên gặp mặt trong ngày khai trường ấy, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh thật dễ thương nhưng lạnh lùng… tất cả mọi thứ như đánh sâu vào trái tim một thằng con trai luôn coi tình yêu là một trò chơi không có hồi kết thúc. Lúc ấy anh biết rằng trái tim mình rung động. Có thể cái đó người ta gọi là “tiếng sét ái tình” chỉ có trong phim ảnh, nhưng hơn ai hết, anh tin điều vô lí đó vì chính anh đã phải điêu đứng với một mối tình không phải là đầu tiên nhưng lại là một mối tình khắc cốt ghi tâm. Một tình yêu đơn phương vụn dại thời đi học đã vương vấn mãi trong lòng anh cho đến ngày hôm nay. Mặc dù anh thừa biết tình cảm của cô không bao giờ dành cho một người như anh. Có lẽ đó là lí do anh quyết định thầm lặng bên cô và chấp nhận tình cảm của một người con gái khác. Anh biết anh làm vậy là rất bất công cho Trâm nhưng anh có thể làm sao hơn? Anh chỉ mong muốn cho bản thân mình thêm cơ hội để yêu thương ai khác, để có thể trốn tránh cái tình yêu không bao giờ viên mãn. Nhưng hỡi ơi! Anh hận những ai nói rằng “cách tốt nhất để quên một người là yêu thương một người khác”. Ừ thì anh cứ nghĩ mình đã có thể buông tay, có thể dành trọn vẹn tình yêu cho Trâm – một người con gái đã yêu anh từ rất lâu. Vậy mà hôm nay, khi Trâm gọi điện cho anh hay cái tin đau đớn ấy, anh lại cảm thấy trong tim mình tồn tại một khoảng trống vô định. Rằng tình cảm bấy lâu nay anh dành cho cô vẫn nguyên vẹn và không hề thay đổi, có chăng cũng chỉ là do anh cố tình giấu kín trong trái tim vốn dĩ đã không thể thuộc về ai khác. Lúc ấy, anh chỉ muốn chạy ngay đến bên cô để ôm cô vào lòng, che chở cho cô. Nhưng làm sao? Làm sao anh có thể làm cái điều đê tiện ấy khi bạn gái anh đang cận kề bên cạnh. Anh cũng là con người nên anh không cho phép mình làm tổn thương một người con gái đã yêu thương mình thật lòng. Vậy là anh lại tìm Sơn để trút hết nỗi bực dọc trong lòng dù anh thừa biết rằng Sơn có liên quan gì đến chuyện này đâu. Thằng bạn thân của anh đã chịu nhiều nỗi đau thầm lặng, chỉ có thể để mỗi bản thân nó biết. Như vậy còn không đủ đau đớn hay sao? Vậy mà anh lại còn không an ủi nó, còn đánh nó một trận… thật sự anh cũng không thể hiểu nổi anh nữa rồi!
Giá như ngày xưa anh không vội vàng buông tay và tìm quên bằng một niềm vui khác thì bây giờ anh đã có thể đường đường chính chính bước đến và dang tay che chở cho người anh yêu mà không cần lo sợ. Dù cái khuôn mặt kia không còn xinh đẹp như ngày nào nhưng cái mà anh yêu là cô gái có cá tính mạnh mẽ, người con gái đầu tiên dám tát vào mặt anh và nói “Đồ vô duyên, có ma mới làm bạn gái của bạn!” trong lần đầu tiên tỏ tình. Làm sao anh có thể quên… Giờ anh đang nơi đây dưới màn mưa lạnh lẽo, chỉ biết lang thang và nghĩ về những sai lầm của bản thân mình. Ước chi anh có thể làm điều gì đó tốt đẹp hơn để mọi người không cần đau khổ vậy thì hay biết mấy. Càng nghĩ anh càng cảm thấy đau lòng…
Cuối cùng cũng đến, căn nhà quen thuộc đang ở ngay trước mặt vậy mà anh lại không có can đảm nhấn chuông cửa. Mưa đã tạnh từ lâu, những cơn gió nhẹ thoảng qua cơ thể anh lạnh buốt. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh đối mặt với cô. Có thể anh sẽ thinh lặng lắng nghe nỗi đau đớn tràn ngập trong lời nói của người con gái ấy hay lại không kìm nén được cảm xúc của bản thân rồi làm chuyện gì đó ngu ngốc… Mọi thứ như một cơn ác mộng kinh hoàng mà một khi tỉnh dậy con người ta không bao giờ muốn nhớ!
“Hoàng! Sao mày không vào? Rồi làm gì ướt như chuột thế kia?”
Mãi lo suy nghĩ vẫn vơ nên anh nào hay Phong đã đứng ngây người nhìn anh nãy giờ. Cái thằng quỷ cứ như thế chẳng thay đổi tí nào hết. Lúc nào cái miệng cũng quang quát nhưng được cái là nhiệt tình với bạn bè…
“Ừ! Tao mới mắc mưa, đang nghĩ xem làm cách nào để an ủi Băng Tâm. Mày cũng biết việc này đâu dễ dàng gì chấp nhận…”
“Không ngờ mày cũng tâm lý vậy. Mà thôi vào đi, đứng ngoài này có khi người ta nghĩ rằng mày vẫn còn vấn vương tình cũ nên mới đứng đây không dám vào đó!”
Một câu nói đùa vu vơ của Phong cũng khiến anh thẫn thờ. Nó nói có sai chút nào đâu. Từng lời nói cứ như một ánh gương phản chiếu mọi suy nghĩ trong lòng anh. Tự nhiên anh thấy sợ, sợ cái cảm giác mà bấy lâu anh chôn chặt lại bùng lên ngay lúc này…
“Ừ! Mày nhấn chuông đi!”
Nhìn thấy bóng Trâm dần xuất hiện sau cánh cổng, Hoàng khẽ nhói lên một nổi đau khó tả. Nhưng anh biết làm sao hơn vì mọi chuyện cứ để thời gian sẽ trả lời.
“Tâm sao rồi Trâm?”
“Cũng đỡ hơn nhiều rồi nhưng nó còn buồn lắm. Hai anh dắt xe vào đi…”
Tiếng cánh cổng khép lại như một lời răng đe nhắc nhở cho những suy nghĩ đen tối của Hoàng, có lẽ anh phải tìm cho bản thân mình một đáp án chính xác nhất để có thể quyết định chuyện gì sẽ xảy ra cho cuộc tình éo le và oan trái này.
Từ từ bước chân vào nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Hoàng là cảnh Băng Tâm trên mặt đầy bông băng trắng muốt, sắc mặt tiều tụy và đau đớn. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô như thế. Nhưng chuyện ấy cũng hoàn toàn có thể hiểu được vì nếu lâm vào hoàn cảnh đó thì ai mà lạc quan và vui vẻ được chứ. Càng nghĩ anh càng cảm thấy thương tâm…
“Nghe chuyện là Phong chạy tới đây liền luôn đó. Tâm đỡ hơn chưa? Sao không cho mọi người biết sớm?”
Băng Tâm quay lại nhìn Phong nở một nụ cười gượng gạo, không ngờ một người “bộp chộp” như Phong lại quan tâm người khác đến vậy…
“Ừ tại Tâm thấy chuyện này cũng không hay ho gì, với lại bây giờ cũng khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn Phong nha!”
Phong bật cười, đúng là cái tính tình con người khó lòng thay đổi được. Nhưng có Phong cũng hay, vì nơi nào có anh thì nơi đó sẽ không hề thiếu đi nụ cười. Rồi tự dưng cô quay sang nhìn Hoàng. Vẫn con người ấy, người bạn có thể nói là rất thân với cô, nhưng hôm nay nhìn anh lạ quá! Cái ánh mắt buồn ẩn chứa muôn trùng suy nghĩ, bộ quần áo ướt và nói chung là cái trạng thái vô cùng bê bếch… Những thứ ấy hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện ở một người hoàn mĩ như Hoàng.
“Hoàng cũng đến à? Sao hôm nay nhìn bê bối thế?”
Như quay trở về thực tại, Hoàng thẫn thờ nhìn cô rồi ấp úng:
“À… tại… mắc mưa! Hôm nay trời mưa lớn quá mà quên mang theo áo mưa!”
“Trời! Vậy mà không chịu tránh mưa, kiểu này bệnh chết luôn á! Trâm ơi, mày lên phòng chị hai lấy đỡ đồ anh hai cho Hoàng thay đi!”
“À! Ờ… Tao đi liền…”
Đang mãi mê suy nghĩ về những chuyện vớ vẫn, tự nhiên Trâm giật mình sau tiếng gọi của nhỏ bạn.Có một cái linh cảm gì đó rất lạ khiến cô không thể nào vứt bỏ từ khi nhìn thấy mặt Hoàng. Phải chăng cô đã suy nghĩ quá nhiều…
“Thôi! Không cần đâu Tâm, lát Hoàng…”
“Không cần cái gì mà không cần, lạnh lắm đó. Một mình Tâm thê thảm thế này là đủ rồi, Tâm không muốn Hoàng cũng vậy. Tâm không chịu nổi thêm cú sốc nào nữa đâu…”
Tự nhiên giọng cô rưng rưng, dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc trước mặt mọi người nhưng cô vẫn không thể nào quyết định được cung bậc cảm xúc. Cũng đúng, dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu thì con gái vẫn là con gái, vẫn cần lắm một bàn tay an ủi và chia sẽ, cũng cần có ai đó quan tâm mình. Những điều ấy tưởng chừng rất nhỏ nhoi nhưng chẳng hiểu tại sao cô không bao giờ có được. Buồn thì làm được gì cơ chứ? Bởi lẽ tạo hóa đã quá ân điểm cho cô những nỗi buồn, niềm vui mới vừa lóe ra đã nhuốm màu u uất. Vậy thì thôi từ nay cô sẽ học cách an phận. Làm một con người bình dị như bao nhiêu người khác để cầu tìm được một chốn yên bình.
“Thôi mà Tâm, đừng như vậy. Hoàng sẽ không có gì đâu mà…”
Miệng nói ra những lời ấy nhưng trong lòng Hoàng hiểu rõ hơn ai hết. Những dằn vặt mà con tim anh đang gánh chịu sẽ chẳng thể nào vơi đi khi còn ở bên cạnh cô. Nhưng làm sao anh có thể thôi lo lắng cho một người mà anh yêu thật lòng? Dù biết đó là một quyết định sai lầm nhưng anh không thể nào không thực hiện. Nhiều lúc anh chỉ ao ước được nói thật những gì mình nghĩ trong đầu nhưng lại có quá nhiều thứ ngỗn ngang lấn chiếm suy nghĩ anh khiến anh “thân tàn ma dại”. Đúng! Tất cả là tại anh, tại anh đã dám can đảm đùa giỡn với tình yêu của Bích Trâm để giờ đây anh phải ngậm ngùi cam chịu…
“Hai đứa mày làm như tao là cái bóng không bằng? Nói chuyện nghe tình cảm quá khiến người khác nổi da gà! Nếu không phải bạn thân thì tao cứ nghĩ hai đứa mày là tình nhân đấy. Cũng may là Bích Trâm không nghe thấy nếu không thì…”
Câu nói vô tình của Phong khiến cô và Hoàng không khỏi giật mình. Phong nói không sai, dù sao thì trước đây hai người đã từng có nhiều tai tiếng, giờ lại thêm nói chuyện kiểu này thật không khỏi khiến người khác hiểu nhầm. Nếu Bích Trâm nghe thấy chắc chắn sẽ buồn. Đó giờ Bích Trâm luôn là người bạn tốt, toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô trong mọi tình huống đau khổ nhất. Có thể nói Bích Trâm đã trở thành người bạn thân nhất của cô lúc này. Thật tình cô không hề muốn bạn thân mình phải buồn thêm vì mình nữa…
“Ừ! Tại thân quá nên quên! Hi vọng là Trâm không nghe thấy!”
Rồi Phong phá lên cười giòn, cái nụ cười khiến không khí trở nên bình thường, phá tan đi cái vẻ im lặng và ngượng nghịu đang hiện hữu. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai để ý rằng có một người đang nấp sau cánh cửa phòng chẳng dám bước ra. Từng lời nói, từng hành động đã trở thành những suy nghĩ day dứt. Khi gắn kết những sự kiện trong câu chuyện lại với nhau, người ta có thể dễ dàng nhận ra rằng chuyện gì đang và sẽ diễn ra. Giờ đây Trâm mới hiểu những gì mình đã nghĩ, những lo lắng vừa rồi khi nhìn thấy bộ dạng Hoàng lúc nãy là có lí do. Bởi hơn ai hết cô thừa biết tình cảm của Hoàng dành cho Tâm sâu đậm đến mức nào. Vậy thì việc lựa chọn bên cạnh cô ngày ấy phải chăng là để Tâm thanh thản bước bên cạnh Sơn? Phải chăng từ bấy lâu nay cô đã ngộ nhận thứ tình yêu vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về mình? Từng suy nghĩ chạy dọc khắp hệ thần kinh trên cơ thể Trâm khiến cô không tày nào nhúc nhích. Hình như có một nổi đau hằn lên trong trái tim cô, âm thầm mà day dứt, đau hơn bao giờ hết…
Chap 22: KẾT THÚC CHO TÌNH YÊU CHÚNG TA
Cuộc nói chuyện rôm rả hơn khi có một anh chàng vui tính như Phong. Tiếng cười thật tâm đầu tiên sau những ngày tháng trầm lắng vì những nỗi đau không tưởng của Tâm đã xuất hiện. Nhìn thấy cảnh đó Hoàng thấy lòng mình vui hơn bao giờ hết. Có lẽ anh sẽ không bao giờ giỏi lấy lòng con gái như thằng bạn thân ngồi kế bên nhưng anh đã cố gắng hết sức để dùng sự chân thành của bản thân mình cảm hóa trái tim ai đó, mặc dù những cố gắng ấy chẳng đi tới đâu. Anh lặng nhìn người con gái ấy thật lâu như để cảm nhận những tổn thương mà cô đang gánh chịu.
“Ê Hoàng! Bích Trâm đâu mất rồi? Nãy giờ cũng lâu rồi mà không thấy à nha!”
Câu hỏi bất ngờ của Phong làm Hoàng giật mình quay về thực tại. Nó nói cũng đúng vì từ phòng khách lên phòng chị Tuyền cũng đâu có bao xa, vậy mà nãy giờ khoảng nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy động tĩnh gì. Hoàng có một cảm giác lo lắng khó tả…
“Chết! Mấy ngày nay có mình Trâm lo cho Tâm, nó cũng mất ngủ nhiều đêm liền rồi. Không biết có chuyện gì không nữa?”
“Trời ơi!…”
Hoàng hoảng hồn kêu lên hai tiếng rồi chạy thật nhanh lên cầu thang. Tâm và Phong cũng chạy theo phía sau. Cánh cửa phòng mở toan, Trâm đang nằm trên nền gạch lạnh ngắt, tay vẫn cầm bộ quần áo cho Hoàng. Anh lo lắng bế xốc cô đặt lên giường và hỏi thăm, chưa bao giờ anh thấy mình tồi tệ như bây giờ…
“Em có sao không Trâm? Đừng làm anh lo mà!”
Trâm lim dim mắt nhìn anh, cái ánh mắt tràn ngập những nỗi đau và phẫn uất. Cô rất muốn hỏi anh về những suy nghĩ thật sự trong lòng anh lúc này. Nhưng cô lại sợ, sợ phải nhận được một đáp án đau lòng mà mình không bao giờ muốn nghe. Cô cũng muốn khóc, khóc cho vơi bớt niềm đau đang đè nặng trong tim nhưng cô lại không còn chút dũng khí nào để làm điều đó…
“Em… không sao! Tại… mấy bữa nay mệt quá nên mới…”
“Thôi! Em nằm nghĩ chút đi! Không cần nghĩ nhiều! Anh đi mua gì cho em ăn”
Hoàng ân cần quan tâm cô nhưng sự quan tâm của anh giờ đây lại khiến cô càng thêm đau đớn. Không biết đó có phải là những điều anh thật sự muốn làm không hay chính anh đang nhập tâm vào vai diễn lớn nhất của đời mình. Cô khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao vì mệt mỏi. Lúc ấy, Phong và Tâm chạy đến bên cạnh cô, nhìn thấy cô khóc mà ai cũng nghĩ cô cảm động vì hành động của Hoàng, có ai ngờ đâu cô lại đau lòng vì những suy nghĩ nhen nhóm trong đầu…
Hoàng bước ra ngoài đi mua thức ăn cho Trâm, lúc này Tâm cũng cúi người ngồi xuống. Cô đặt tay lên trán nhỏ bạn thân để kiểm tra xem thế nào. Rồi tự dưng cô lại khóc:
“Tao xin lỗi mày nha nhỏ! Tại vì tao mà mày như thế này, tao thật có lỗi với mày quá…”
“Không có gì đâu! Tao ngủ một lát là khỏe lại à! Mày cũng nghĩ ngơi đi, tao muốn được yên tĩnh!”
Nói rồi Trâm quay lưng về phía Tâm như lẫn trốn. Đúng! Cô sợ, sợ chỉ cần nhìn thấy Tâm thêm chút nữa thôi cô sẽ không kìm được bản thân mà nói nên những lời to tiếng. Thôi thì cô sẽ chọn cách im lặng để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Tất nhiên là cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ nếu như những gì cô nghĩ trong lòng là thật. Có thể nói hôm nay cô đã thật sự hiểu rằng tình yêu là vô cùng mù quán, càng yêu sâu đậm càng khiến bản thân mình dày vò thậm chí là tha hóa. Nhưng cô cũng không muốn quan tâm nhiều. Cô chỉ cần một chút yên tĩnh để có thể tìm ra lối đi cho riêng mình…
Tâm thở dài, cô kéo Phong bước ra ngoài đóng cửa lại để dành không gian yên bình cho Trâm. Không biết tại sao nhưng hôm nay cô thấy Trâm lạ lắm, hình như Trâm đang cố tình tránh mặt cô. Tự nhiên cô cảm thấy buồn và hụt hẫng, vì bấy lâu nay lúc nào cô cũng là người được quan tâm nên hôm nay cô thấy mình giống một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không giống như cô, Phong có vẻ là người tinh tế hơn, anh có thể đoán được suy nghĩ qua hành động rất rõ ràng của Trâm. Anh chắc chắn Trâm đã nghe được cuộc đối thoại lúc nãy nên mới như vậy nhưng anh quyết định sẽ không nói gì với Tâm vì anh biết giờ đây cô cũng đang rối rắm trăm bề. Anh nghĩ anh sẽ dành một cuộc nói chuyện rõ ràng với Hoàng vì là người đứng ngoài cuộc nên anh sẽ là người sáng suốt nhất, đồng thời cũng là bạn thân của họ nên anh không hề muốn mối quan hệ phức tạp này làm rạn nứt đi tình cảm bạn bè bấy lây nay.
Trâm tỉnh dậy, đôi mắt lim dim nhìn một loạt xung quanh. Cô dừng lại ở cái dáng cao gầy của Hoàng. Anh đã ngồi bên cạnh cô thế này bao lâu rồi? Chỉ nằm đây thôi nhưng cô có thể cảm nhận được sự cô đơn của anh. Chưa bao giờ cô thấy giữa anh và cô tồn tại một khoảng cách xa xôi đến thế. Cô đã yêu anh, yêu từ lúc nhìn thấy vẻ điển trai và phong độ của anh khi đi cùng Sơn – anh họ của cô. Sau lần ấy, cô tự cho mình cái quyền thầm lặng yêu anh và bên anh không lí do. Đã bao lần cô lấy hết can đảm của một đứa con gái ra để nói lời yêu anh nhưng cái tình cảm mà anh dành cho cô chỉ là tình bạn. Anh đã từng nói với cô không biết bao nhiêu lần là anh đã có người khác và còn cho cô xem ảnh. Lúc đó cô đã đau đớn biết bao nhiêu và càng đau đớn hơn khi người đó lại là cô bé hoa khôi chảnh chọe, tệ hại hơn nữa là người đó có xem anh là cái gì đâu. Không một chút yêu thương thậm chí còn dành cho anh cái ánh mắt khinh khỉnh đáng ghét. Cô đã từng ghét người con gái đó đến độ nào khi chứng kiến hết mọi chuyện bằng con mắt cảu một người yêu đơn phương. Trong mắt cô, ông trời vốn dĩ không công bằng khi người yêu chân thành lại không được đền đáp còn người thích đùa giỡn với tình yêu lại có được tình yêu. Có lẽ đó là những suy nghĩ chủ quan, nhưng không hiểu sao cô luôn đặt mình vào cái vòng lẫn quẩn ấy. Để rồi cho đến khi có cơ hội tiếp xúc với người con gái ấy, cô nhận ra rằng mình còn may mắn hơn người đó vạn lần vì ít ra mình cũng có tuổi thơ trọn vẹn. Hóa ra cái lớp vỏ bọc lạnh lùng và khinh khỉnh ấy lại che chở cho một trái tim thương tổn và yếu đuối nhất trên đời. Có lẽ vì vậy mà cô tự nhủ với lòng là sẽ luôn trân trọng tình bạn với người đó, toàn tâm toàn ý tác hợp cho người đó đến với anh họ của mình. Nhưng thật ra lúc đó cô cũng mảy may một chút hi vọng là mình sẽ có cơ hội giành lấy trái tim người con trai mà mình yêu. Đến hôm nay, mọi thứ mà cô hi vọng đều đã trở thành hiện thực, cô đã từng rất vui và hạnh phúc. Vậy mà hôm nay, tự nhiên chính cô lại nhận ra cái ảo tưởng bấy lâu nay chỉ là một cơn mộng mị. Giờ anh đang ngồi đây, bên cạnh cô nhưng cô lại thấy xa thăm thẳm.
Tiếng trở mình vang lên trong không gian yên lặng, Hoàng quay người nhìn thấy Trâm đã tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy.
“Em tỉnh rồi à! Rửa mặt rồi ăn cháo đi, cháo anh mới mua!”
“Ừ!”
Nói rồi Hoàng đỡ cô vào nhà vệ sinh. Bàn tay anh ấm áp nắm lấy tay và đỡ lấy một bên hông của cô. Cảm giác thật thoải mái và yên bình. Nhìn thấy cô bước ra, anh nhanh tay đỡ cô ngồi xuống, đút chô cô từng muỗng cháo ấm. Có thể nói trong lòng cô, Hoàng là một mẫu người vô cùng lí tưởng. Anh luôn quan tâm người khác bằng một trái tim chân thành. Có lẽ đó là lí do mà cô yêu anh sâu đậm đến vậy nhưng chắc cũng vì lẽ đó mà anh lại làm cho con tim cô tổn thương đến hết lần này đến lần khác…
“Ăn xong rồi! Em nghĩ ngơi đi! Anh đi ra ngoài đây!”
Hoàng đứng dậy định bước đi thì một bàn tay mềm mại giữ tay anh lại. Anh thẫn thờ đôi chút rồi quay lại nhìn cô:
“Có chuyện gì hả em?”
“Anh chở em đi dạo được không?”
“Không được, em đang bệnh mà! Để khi khác…”
“Em biết thế nào anh cũng nói như vậy mà! Làm ơn đi Hoàng, anh đừng có như vậy nữa được không?”
Trâm gào lên trong tuyệt vọng. Lúc này Hoàng chỉ biết nhìn cô bằng một ánh mắt hiếu kì. Anh không hiểu tại sao cô lại như vậy nữa…
“Em sao vậy Trâm? Anh nói thật mà, em đang bệnh…”
“Ừ tôi bệnh, bệnh nhưng tôi còn đủ tỉnh táo để nhận ra trong lòng anh đang nghĩ gì…”
“Em nói gì vậy hả? Anh chỉ lo lắng cho em thôi mà Trâm!”
“Lo lắng cho tôi? Buồn cười! Anh lo cho ai? Anh đừng nghĩ tôi im lặng là tôi không biết gì… Anh nghĩ gì thì trong lòng anh biết rõ. Nhưng anh cứ diễn như vậy anh không mệt hả Hoàng?”
Hoàng như chết trân trước những lời nói cay nghiệt của Trâm, chẳng lẽ Trâm đã biết hết mọi chuyện?
“Anh…”
“Anh đừng nghĩ tôi không biết chuyện anh còn yêu Băng Tâm. Tôi hiểu chứ! Nhưng anh biết tôi đau thế nào không? Tại sao ngày đó anh chưa quên được người ta anh lại chọn bên cạnh tôi? Anh xem tôi là cái gì? Người thay thế hả? Xin lỗi anh, con Bích Trâm này tuy không cao giá là mấy nhưng nó có thừa tự trọng, nó không cần một tình yêu xây dựng trên sự thương hại và giả dối vậy đâu…”
Trâm dùng hết sức lực cuối cùng gào lên trong tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói lên những lời cay nghiệt ấy trước mặt Hoàng. Nhưng cô có thể làm được gì nữa khi bây giờ lí trí của cô cũng bị tình yêu đè bẹp. Cô không còn đủ cao thượng hay vị tha để tiếp tục trở thành con rối trong vai diễn cuộc đời mà Hoàng gầy dựng. Rồi nước mắt cô rơi xối xả. Chưa bao giờ cô đau khổ như lúc này…
“Anh xin em đó Trâm, em có thể mắng, có thể chửi anh! Anh sai, anh có lỗi, anh xin lỗi em vạn lần Trâm ơi! Nhưng anh xin em đừng như vậy nữa. Lỡ có ai nghe thấy…”
“Ha ha! Anh làm gì àm sợ người ta nghe thấy? Anh sợ làm tổn thương người anh yêu thêm lần nữa à? Tôi khinh… Yêu mà cứ như anh thì đi chết đi là vừa…”
Những tiếng cải vả ngỗn ngang của hai người đã vô tình lọt vào tai của hai người ngoài cửa. Mọi sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Băng Tâm không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. Trời ơi! Sao mọi thứ lại hỗn độn và phức tạp đến vậy? Chưa bao giờ cô nghĩ rằng Hoàng còn tình cảm với mình. Tiếng gào thét của Trâm, tiếng van xin của Hoàng vọng ù ù trong đầu cô. Cô lại khóc thêm lần nữa. Và hình như mọi thứ đang mờ dần, mờ dần trước mặt. Cô chẳng còn trụ vững được nữa rồi. Lúc ấy, cô chỉ nghe vang vọng bên tai tiếng Phong đang gọi, nhưng cô không còn biết được anh ta đang nói những gì. Từng mảng kí ức hiện về, đau nhói và lạnh lẽo…
Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong bệnh viện. Cái căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Phong vẫn ngồi đó nhìn cô, thấy đôi bàn tay khẽ cựa quậy, đôi mắt cô từ từ mở ra mà anh mừng quýnh quáng. Anh bước lại đỡ cô ngồi dậy. Đúng là lo lắng thật! Chuyện anh nghĩ lại ập đến ngay cái lúc hỗn độn và rối ren nhất. Khi nhìn thấy cô ngất đi anh cứ lo lắng không yên dù rằng anh xem cô chỉ đơn thuần là một người bạn không gọi là thân thiết lắm vì anh biết cô cũng chỉ thông qua Hoàng. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc thì anh thấy cô cũng hòa đồng và dễ mến, từ đó anh luôn coi cô là em gái nên anh cũng không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với đứa em gái nhỏ của mình.
“Tâm tỉnh rồi hả? Lúc nãy làm Phong lo lắm luôn á!”
Cô mĩm cười, cái mặt Phong lúc này nhìn ngố ơi là ngố!
“Ừ Tâm khỏe hơn rồi! Tại lúc nãy hơi choáng…”
“Choáng hay tại nghe được những chuyện không nên nghe?”
Phong vẫn thế! Thẳng thắng vô cùng, nhưng cũng chính vì vậy mà mọi người luôn coi trọng và yêu mến anh. Cô từ từ hồi tưởng cảnh tượng ấy rồi như nhớ ra điều gì, cô nhìn Phong nói bằng giọng hối hả:
“Hai người kia thế nào rồi?”
Phong im lặng nhìn ra phía ngoài. Cái vẻ im lặng của Phong làm cô cũng đoán được phần nào. Tự nhiên cô thấy mình có lỗi quá! Bích Trâm đã đối xử với cô rất tốt, xem cô như chị em trong nhà vậy mà cô lại làm cho Bích Trâm đau lòng hết lần này đến lần khác. Cô gục mặt xuống, đôi mắt như sắp khóc. Rồi tự nhiên có một vòng tay ôm nhẹ lấy cô, vỗ vay cô an ủi:
“Thôi không sao đâu! Mọi chuyện rồi cũng qua thôi! Quan trọng là bản thân mình, không làm gì có lỗi thì không cần phải lo, chuyện của bọn kia để bọn kia giải quyết. Mình đâu có rãnh đâu mà lo chuyện bao đồng hoài…”
Hành động của Phong thật khiến cô bất ngờ, mất ba giây để kịp suy nghĩ, cô đẩy tay Phong ra và nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì:
“Đừng nói với Tâm là Phong cũng…”
Phong cười phá lên, đúng là cô nàng này có trí óc tưởng tượng hay thật. Mà cũng đúng thôi, có quá nhiều người thích cô mà.
“Ừ! Phong cũng thích Tâm! Nhưng thích làm anh trai Tâm hơn chứ không gì khác, đừng hiểu lầm!”
Lần này tới cô cười, đúng là dạo này điên rồi, nghĩ toàn cái gì không à! Nhưng nghĩ lại thì có một người anh trai như Phong cũng hay. Vì đó giờ cô không hề có anh. Chị Tuyền từ lúc lấy chồng cũng không còn quan tâm cô nhiều như trước, giờ về nhà chồng ở luôn, chỉ có mỗi mình cô buồn kinh khủng. Cũng may là có nhỏ Trâm thường xuyên sang chơi. Nhiều lúc cô định kêu nhỏ qua ở chung cho vui nhưng nó phải ở nhà dì nên không được.
“Vậy Phong làm anh trai kết nghĩa của Tâm đi. Thèm có được một người anh lắm luôn!”
“Ok! Em gái! Sau này có chuyện gì buồn cứ nói cho anh trai nghe!”
Cô mĩm cười, cảm thấy có chút gì đó an ủi. Hi vọng chuyện của Trâm và Hoàng sẽ có một cái kết tốt đẹp bởi vì cả hai đều xứng đáng nhận lấy điều đó.
****
Trời hôm nay nhuốm màu u ám, những vệt mây đen kịt phía chân trời khiến Trâm bàng hoàng. Có lẽ hôm nay mưa sẽ rất to và gột rửa đi cái lỗi lầm mà cô vừa gây ra cho nhỏ bạn thân. Thật tình lúc đó cô đã rất đau đớn nhưng cô hoàn toàn không hề muốn mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng bây giờ. Thành thật mà nói thì lúc đó tâm trạng cô cứ rối bời, lí trí đã không thể ngăn lại cơn tức giận nhất thời. Khi nghe tiếng Phong hét lên rằng Tâm ngất xỉu, lúc đó cô mới thật sự nhận ra được tội lỗi của bản thân và quan trọng hơn hết là câu trả lời của Hoàng. Lúc ấy thậm chí anh còn không thèm nhìn vào mặt cô mà tung cửa chạy ra ngoài. Mọi thứ đã quá rõ ràng nên bây giờ đâu còn gì để mà cô níu kéo thêm nữa. Giờ ngồi sau lưng anh mà cô thấy như anh và cô là người của hai thế giới. Nhưng thôi, cứ coi như đây là lần cuối cùng cô được ở bên cạnh anh với tư cách tình nhân. Rồi qua ngày mai cả hai sẽ trở về thời điểm trước đây là đôi bạn bình thường. Thậm chí có thể là càng tồi tệ hơn nữa.
“Em muốn đi đâu?”
Câu hỏi của Hoàng làm cô bàng hoàng tỉnh mộng. Cô khẽ thở dài rồi lắc đầu:
“Không biết nữa, muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh để có thể trò chuyện…”
“Ừ vậy thì đi cà phê đi. Anh biết có một quán cà phê lý tưởng lắm!”
Hoàng rẽ xe trên đường Hoa Lan, Mê Khúc café nằm im lìm ngay góc. Cũng lâu lắm rồi anh mới có dịp trở lại đây. Cái tên cũng mang theo một điệu buồn man mác y như cái khung cảnh của nó. Không biết tại sao chủ quán lại đặt nó là Mê Khúc và cũng không hiểu tại sao một quán cà phê cũ kỉ này lại thu hút tâm hồn của anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ cổ kính tuyệt diệu. Vẫn cái bàn quen thuộc bên hoa sơn nhân tạo, vẫn tiếng róc rách quen thuộc với ly cà phê đắng nghét nhưng hôm nay có khác là anh không ngồi đây một mình. Tiếng nhạc trầm lắng vang lên nhẹ nhàng mà mê hoặc. Trâm ngồi đối diện anh trong khung cảnh du dương ấy, có một nỗi đau nơi trái tim đang từ từ đè nặng.
“Hoàng!”
“Gì vậy em?”
“Mình… chia tay đi!”
“Em đang nói cái gì vậy hả?”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng như không tin và những gì mình nghe thấy. Những lời nói vừa rồi được thốt ra từ miệng Bích Trâm ư? Đúng là quá khó tin đến nổi anh không thể nào chấp nhận. Vậy mà cô vẫn bình thản khuấy nhẹ cốc cà phê trước mặt như không hề có chuyện gì xảy ra…
“Em suy nghĩ kĩ rồi! Tình cảm là chuyện không thể nào miễn cưỡng. Anh đừng tự cố lừa dối bản thân mình nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ có rất nhiều người đau khổ. Thà bây giờ kết thúc chỉ một mình em đau nhưng qua một thời gian mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn đúng không anh?”
“An xin lỗi! Anh…”
“Anh không cần xin lỗi em vì đây là quyết định mà em đã chọn. Hi vọng mình vẫn có thể là bạn…”
“Tất nhiên là được! Anh cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh! Hi vọng em sẽ sớm tìm được một người yêu em thật lòng. Còn anh, anh chỉ là một thằng hèn…”
Trâm dùng tay đè chặt lên khóe môi của anh như không để anh nói thêm lời nào nữa hết. Cô khẽ mĩm cười gượng gạo, với cô thì hôm nay là ngày cuối cùng làm bạn gái anh nên cô không muốn suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện cứ để cho thời gian quyết định. Và quan trọng hơn là cô muốn xin lỗi nhỏ bạn thân vì những lời nói quá đáng của mình. Tình yêu thì dễ có nhưng tình bạn thật sự lại rất khó tìm nên cô phải trân trọng những gì mình đang có. Cuối cùng cô cũng đã đủ can đảm để nói lên những suy nghĩ trong lòng và kết thúc cái mối quan hệ mập mờ đau khổ với Hoàng. Có lẽ cô sẽ đau đớn dài hạn nhưng ít ra đây cũng là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Rồi không hiểu sao cô lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tâm:
“Tao xin lỗi vì những lời nói lúc chiều. Hi vọng mày tha thứ, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau mày nhé!”
“Tao mới là người phải xin lỗi, vì tao mà mày và Hoàng ra nông nổi thế này…”
“Không có gì! Mọi chuyện đã giải quyết xong. Tụi tao giờ là bạn, mày không cần khó xử nữa. Mày nghĩ ngơi đi, có gì sáng mai tao ghé thăm!”
Nói ra hết mọi suy tư trong lòng thật là dễ chịu. Dù đây không phải là kết quả mà cô hằng mong muốn nhưng ít ra nó cũng là lối thoát. Nếu đã không thể yêu nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau thì chia tay để trao lại quyền tự do yêu thương người khác cũng là một quyết định hay. Vậy mà mãi đến bây giờ cô mới đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó! Chẳng biết là nên vui hay nên buồn đây nữa…