Chap 15
1 2 rồi 10
"chẳng lẽ mình chết như thế này sao ?" nó mê mang dần
Bỗng có 1 bàn tay kéo nó lên và ôm vào lòng, mặt nó thì xanh lét và thở gấp rồi ngất xỉu.
_ày, ô ..có ...ao hok, è... ỉnh dậy ..au - đó là những gì nó nghe được (t/g dịch lại nèh : này, cô có sao hok, nè tỉnh dậy mau)
Nó đã tĩnh dần nhưng vẫn còn mơ màng và
_Bảo. Quân Bảo, anh ở đâu? - Nó la ó rồi bừng tĩnh
_này có sao hok, trả lời đi chứ - Kevin lo lắng
_...ùhm hok...hok sao - nó vẫn chưa hoàn hồn
_mà tại sao cô rớt xuống đó vậy? - hắn hỏi
_àh, tôi đi dạo -> bị hụt chân -> rồi tự nhiên bị chuột rút -> hok bơi được -> bị chết đuối - nó giaỉ thích ngọn ngành
_mủh Quân Bảo là ai vậy? - hắn tò mò - bạn cô àh
_ùhm...... 1 ng` bạn đặc biệt, mà anh hỏi làm gì ? - Nó trở lại như bình thường
_thui chúng ta về nhà đi... thôi chết con Ruby đi đâu rồi - Hắn giờ mới hốt hoảng
_chứ nó hok đi theo anh àh?- Nó ngu ngơ
_hok tại tôi hok thấy cô nên đi tìm nó thì lúc đó đang ngủ - hắn lo
_thui đi tìm nó đi chắc nó chỉ ở quanh đây hoặc xa hơn là khu rừng bên cạnh thui àh, hok đi xa được đâu - nó lí luận - tui với anh chia nhau ra tìm đi
_cô đi 1 mình được hok đó ? - hắn hỏi
_này đừng có coi thường người khác như vậy chứ, rút kinh nghiệm rồi - nó tự tin
_được rồi tôi đi hướng này, cô đi hướng kia nha - hắn chỉ
_ùhm - rồi nó bắt đầu đi tìm con Ruby nó bắt đầu đi vào khu rừng.
Khu rừng càng tối dần nhưng vẫn chưa thấy Ruby (đúng hơn là trời đã tối)
_Ruby em ở đâu? Ruby- nó gọi lớn cầu mong con "mèo" con nghe thấy
Nó bỗng nhiên thấy rợn người , trời tối làm nó thấy sờ sợ
_em mau ra đây đi, Ruby - nó đã hoảng sợ thực sự
Nhưng đi 1 lúc nữa thí nó bỗng thấy 1 căn nhà rất to và rất đẹp (kiểu nhà cổ của Pháp)
"oà đẹp quá mình có nên vô hok đây ?" nhưng vì sự tò mò và có 1 cái gì đó như thúc đẩy nó vào ngôi nhà.
Vào trong ngôi nhà là 1 ngôi nhà có người ở và có vẻ tráng lệ nó lên tiếng:
_xin chào có ai ở đây hok ?
_....- hok có ai trả lời
Rồi nó vào sâu bên trong nữa và tò mò mở 1 cánh cửa gần mình.
Nó chẳng thấy gì, là 1 căn phòng trống rỗng nhưng trắng tinh khiết. Nó đóng cửa phòng và định mở cánh cửa thứ 2 nhưng có tiếng nói vang lên:
_này cô pé tại sao lại tự tiện vào nhà người khác như vậy chứ ?
_tôi.. tôi có hỏi nhưng hok ai trả lời và tôi đang đi tìm con Ruby nên vào tìm thử, nếu có làm phiền chủ nhà thì... ch...chào tạm biệt - nó lấp bấp tìm lí do rồi toan bước đi nhưng có 1 cái gì đó nếu nó hok làm là 1 bàn tay kéo ngược nó lại (nhỏ này bị kéo ngược cà mấy lần rồi ấy nhỉ đếm giùm T/g nhe hìhì) và
_ông... ông Ford (ở chap 13) , sao ông lại ở đây ? - mắt nó tròn xoe
_cô pé hỏi lạ thật, nhà tôi tôi ở chứ sao - hắn trả lời mặt đểu đểu - mà đừng gọi tôi là ông, tôi chỉ hơn cô chừng 6-7t thôi
_đây là nhà ôn... anh ư?( chời ơi trong tiếng anh "You" có quá trời nghĩa nhưng T/g thích nói dzệy cho hấp rẫn) sao lại là trong rừng ?- mắt nó tròn thêm như chihuahua (giống lắm mà)
_tôi thích yên tĩnh và thiên nhiên cô pé ạh - Hắn cười
_nhưng mà ông đừng có gọi là cô pé này cô pé nọ nữa được hok? - Nó tức khi hắn gọi thế - tên tôi là Janie
_thôi được nhưng em vào đây tìm cái gì à? - hắn giờ mới hỏi lí do
_là 1 con cọp con tên Ruby - nó nói
_ nó quan trọng lắm àh ? - hắn hỏi
_đúng vậy, nhưng mà anh có thấy nó hok nếu thấy hãy cho tôi biết- nó dặn dò rồi bước đi nhưng cành cổng bỗng đóng sầm lại.
_đâu dễ bỏ đi như thế chứ Janie - hắn cười nửa miệng
_anh... anh mún gì ? - nó hoảng sợ
_mún gì àh, tôi muốn cô pé đó? - hắn bi h` như một con cáo dê cụ xấu xa hok hơn hok kém.
_này đừng có đến đây tôi có võ đấy - nó nói
Nhưng hắn vẫn cứ tiến đến và....
CHAP 16 đê
_cứu, có ai cứu tui với - nó la hét cầu mong ai đó có thể nghe thấy nó
Hắn ta vẫn cứ tiếp tục tiến tới chỗ nó mặt dê cụ rồi hắn chồm tới ôm gọn nó vào lòng nó cố vùng vẫy hết sức nhưng vì hắn khoẻ như voi nên nó mặc dù có võ nhưng chẳng địch nổi.
Hắn nhấc bổng nó lên, nó vừa la vừa đánh thùm thụp vô người hắn nó tưởng chừng như sắp bị làm mồi cho lão "cáo già" nhưng bỗng
_cạch - Tiếng cửa mở
_bỏ cô ấy ra - là tên Kevin cuối cùng cũng tìm được nó
_oh là cậu ấm nhà Richard đây mà - hắn nói nhưng hok bỏ nó xuống
_Kevin, cứu tôi - nó la - thả tôi ra đồ chết tiệt
_mau thả cô ấy ra- Kevin lúc này đã mất bình tĩnh ví lão "dê cụ" đang có người Kevin "iu"
_hok dễ vậy đâu cậu Richard àh - hắn cười khẩy
Lúc nảy hắn thả nó xuống nhưng 1 tay vẫn giữ chặt tay nó và 1 tay cầm 1 con dao
_Anh muốn gì ? -Kevin lên tiếng
_muốn cô bé này là của tao - hắn dứt khoát
"này, này nói chuyện lâu 1 chút để tôi tìm cách thoát khỏi tay hắn" nó cố dùng ngôn ngữ = mắt để giao tiếp với Kevin
_cái gì cơ ? có cô ấy sao ? nhưng cô ta là bạn gái tôi - Kevin nói to rõ
"chời anh ta nói cái gì vậy?" nó nghe như mún xịt máu mũi
_hahahahaha..., bạn gái sao? thì đã sao ? - hắn cười
Vì lo nói chuyện nên hắn đã sơ hở nó dùng 1 chân đá con dao văng ra và 2 tay để bẻ tay hắn ngược tay (chắc t/g phải đi học wá) nó dùng chân đạp 1 phát vô bụng thằng cha "dê cụ" rồi chạy về hướng Kevin. Xong 2 đứa chạy biến.
_này cô thật là rắc rối quá đấy, lần nào cũng để tôi cứu - hắn nói
_hứ làm như anh hay lắm làm lạc con Ruby tôi phải đi tìm nên mới bị thế này - nó nói dzọng trách móc.
_àh tôi tìm được Ruby rồi chúng ta mau về thôi - hắn nói
Nó và Kevin lên xe và quay về Tp (Ruby đã về khu biệt thự của nó ở gần thảo nguyên)
9h` tối tại nhà nó vs Kevin
_hum nay cô làm tôi suýt đứng tim 2 lần đấy - Kevin nói dzọng than vãn
_kệ anh - nó nói rồi đi thẳng lun
_ơh hay nhỉ....?- Kevin nhìn nó mà thấy thật buồn cười
Thế là lại 1 ngày nữa đầy khó khăn đã trôi qua với nó
CHAP 17 nek`
Một ngày mới lại đến với nó
vẫn như thường lệ 6h` sáng nó thức dậy và đến trường lúc 7h`.
nhưng hum nay khi nó nhập lại với cái group Fly high nhưng hum nay thì Mark đã cười (theo mọi người trong nhóm, hok ngoại trừ nó) và mọi người xem đó là 1 kì tích (axax) cón đối với nó thì hok lạ mấy vì dù gì nó đã thấy nụ cười đó rồi hum bữa tiệc.
_hum nay vui lắm hay sao mà cười hoài vậy - nó hỏi Mark
_ùhm ....vì cậu đó....- hắn nòi nhỏ nhưng đủ để hắn và nó đều nghe, nó rất ngạc nhiên.
Giờ ra về
_êy - Mark gọi nó - hum nay tui chở cậu về cho
_ùhm....để coi...- nosuy nghĩ "hắn đi Otô mình đi bộ dù gì cũng nhanh hơn đỡ tốn công, ok đi lun"
_Ok, phiền cậu vậy - nó quyết định
_hok sao đâu tụ tự nguyện mà - hắn lại cười
_này có ý đồ gì mà cười như thế hở ? - nó nghi ngờ - tôi đai đen Karate đấy nhé
_thôi thôi, tôi sợ cậu lun rồi, đầu óc gì đâu mà đen tối rồi nghi ngờ ng` khác - hắn trêu
_hứ, phải đề phòng chứ - nó hếch mặt
Rồi bọn nó cứ vậy mà tíu tít trên đường về
_êy khoan, cậu rãnh hok? - nó đột nhiên hỏi
_uhm` rãnh thì sao? - Mark hỏi lại
_cho tôi quá giang đi siêu thị 1 tẹo , hì hì - nó cời nham nhở
_hok - hắn trêu nó
_đi mờ, giúp thì giúp cho trót đi - nó năn nĩ mắt long lanh rồi kéo kéo tay áo hắn
_thui mặt cậu thí gứm quá đi - hắn bật cười trước hành động của nó. - tui chở được chưa ?
_uhm` đương nhiên là OK
rối hắn "lái" nó vô siu thị
_cô có cần tui giúp gì hok? - Mark hỏi
_nèh anh có biết gì về Mỹ thuật hok? - nó hỏi
_uhm` chút chút, thì sao ?- hắn thắc mắc
_thì theo tui - nó kéo tay hắn đi lun (bà nỳ vô tư thấy gứm) làm Mark đỏ mặt
Vào siu thị
_đây rồi - nó la
_hở là cái gì vậy?- Hắn hỏi
_nhìn mà hok bìết àh, là dụng cụ Mĩ thuật đó - nó nói
_ biết, nhưng để làm gì ?- Mark càng ngu thêm
_chời chẳng lẽ tui mua về để xé giấy nghịch màu àh - Nó nói dzọng hài hước - tui đang học thêm khoá mĩ thuật nên cần những thứ này - nó giải thích
_ùh nhưng cậu dẫn tui dzô đây làm chi? - ngây ngô
_thì cậu nói cậu biết chút về nghệ thuật nên tôi dẫn cậu vô lựa đồ dzới tui -nó nói
_ùh - hắn cũng hok nói gì thêm
Xong hai đứa tranh chấp, cãi nhau, oản tù tí, oánh nhau ì xèo cuối cùng cũng được 1 bộ dụng cụ vừa ý, rồi 2 đứa dẫn nhau dzô Mc.Donald ăn tối lun. sau nó Mark dẫn nó về nhà.
_hum tạm bịt cái coi - hắn chỉ tay dzô má mình
_mơ đi kưng - nó nói rồi vô nhà lun hok quên cho hắn cái vẫy tay tạm biệt.
Vô tới nhà
_sao hum nay cô về trễ vậy? -Kevin hỏi
_Đi siu thị mua đồ - nó bơ bơ cái mặt
_với ai?- hắn hỏi nó
_Mark Well - tỉnh như ruồi
_Sao cô lại đi với tên ấy ? Hắn có ý đồ gì àh - Kevin tự nhiên hủng hổ
_ý đồ cái đầu anh áh, anh mới là người có ý đồ đó - nó xơi 1 lèo - Cậu ta cho tôi quá giang thui
_cô mệt ở đâu àh? sao hok kêu tôi đến đón - lại nữa
_tôi hok mệt, mà cậu ta tự nguyện thui, có xe đi ngu gì hok về - nó trả lời như hok có chuyện gì xảy ra
_àh - nó chợt nhớ ra điều gì đó - hum nay tui hok ăn cơm đâu, ăn ở siu thị òy - rồi đi lên lầu lun
_hư`m - Kevin lúc này bí lí lắm vì anh ta "ghen" (bá vơ thật, có ai nhận là GF của anh ta đâu mà ghen bóng ghen gió)
+++++++++++++++++++++
Thời gian cứ bình thản mà trôi qua cũng đã gần 3 năm (nghĩa là nó đã 21t) và đá trong tim vẫn chưa tan chỉ là phần nào ấm lên 1 chút thôi.
Quan hệ giữa nó, Kevin cũng tốt hơn, còn nó và Mark thì được gọi là "Cạ cứng" lun òy (hihi)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (chúc bạn đọc truyện vui vẻ tại http://saoviet.me )
Bản tin tức hum nay
_Con trai của Chủ tịch hội đồng quản trị c.ty Vương Huỳnh là Vương Lâm Quân Bảo nay đã nhậm chức tổng giám đốc. - lời của MC trên TV
_chúc mừng con trai - ông chủ tịch Vương nói lớn - mà con trai này, sao con hok kiếm thử cô nào vừa ý thì dẫn về xem, chẳng lẽ con Nghi đi là hết.
_thôi ba đừng nhắc đến nữa, con hok muốn nhức đầu nữa - Bảo cố né tránh
_con àh, hãy đối mặt với sự thật đi - mẹ Bảo cũng góp ý
_thôi chào ba mẹ con đi đây - hắn nói rồi lao vô BMW và phóng như điên
Chap 18
Thời gian cứ vậy mà trôi đi
_Janie, hum nay em đi ăn tối với anh nhé ?- Kevin hỏi nó (anh em ùi nha)
_có gì hok anh - Nó hỏi lại - tại em bận 1 chút việc ấy mà
_có việc gì mà có quan trong hok ? - Kevin hơi buồn.
_em học ở Harvard (hô hô tự hào chưa) nên hum nay em phải đi thực tập rồi xin lỗi anh nha- nó nói vẻ hối tiếc
_thui hok sao đâu - Kevin nói
_hui lần sau có lương thực tập, em sẽ đãi anh - nó an ủi
_ùhm - buồn rầu
_thui em đi đây - nó chào tạm biệt Kevin
Nó chạy đến c.ty V&H một công ty thời trang nó thì đang thực tập trong bộ phận thiết kế.
_hey! mọi người hum nay bộ phận chúng ta sẽ có 1 nhân viên thực tập mong các bạn giúp đỡ cô ấy - 1 nhân viên phụ trách lên tiếng- thui bi h` cô đi lên phòng của Tổng giám đốc John Vương
_dzạ, TGĐ là ng` việt ạh? - nó ngu người
_uhm` thui cô đi đi- bã thúc
Rồi nó đi lên phòng của ông tổng
"cốc, cốc, cốc"
_vào đi - giọng khá quen
_thưa tổng giám đ.... - Nó ngạc nhiên
_hơhơhơ....- ông này cũng ngạc nhiên
_B..B..Bao... Bảo ư ?- mặt nó trắng bệch
_Ngh...Nghi ? - câu nói au chang nhy (y chang nhau, hihì)
_anh anh là TGĐ ư?- mắt chữ A mồm chữ O
_uh` tại sao em lại ở đây? - hắn hỏi - chẳng lẽ em là ...
_đúng tôi là nhân viên thực tập - nó trả lời tự tin
_hay chúng ta đi đâu đó nòi chuyện - Bảo nói
_bi h` là giờ làm việc tôi hok thể đi được, tôi tới đây chỉ để chào anh thui TGĐ ạh, xin chào - nó vội bước ra nhưng Bảo ngăn lại
_em đừng đi, anh xin em đó - hắn nói giọng cầu xin
_.....nhưng đây là giờ làm vi...-chưa nói hết đã có gì đó mềm mềm đặt lên môi nó, hắn hun nó
Nó cố đẩy hắn ra nhưng hok nỡ (Nghi quá nghi quá)
_uhm`...uhm` - vẫn chưa dứt
1 2 10 hắn mới chịu dứt mặt nó thì đỏ lựng như cà chua (lần đầu tiên kể từ khi nó qua bên này)
CHAP 19 18+ warning
Trong phòng bi h` chỉ có nó và Bảo
_em đừng đi hãy ở bên anh, làm ơn - Hắn nói như tội nghiệp
_nhưng anh là người nói lời chia tay trước - nó vẫn bắt tội hắn
_em hãy nghe anh giải thích đó là vì sự an toàn của em mà thôi - Hắn giải thích
_nhưng....- nó chưa kịp nói thì
"cạch" tiếng mở cửa
_anh Bảo, cái này em hok biết la.... - 1 cô gái rất đẹp vô mà hok gõ cửa - ủa, anh cô này là ai vậy anh ?
Nó bi h` cũng dấu ? đầy đầu
_đây là Lục Mĩ Hân con gái của ông Lục Hạo là nhân viên thực tập giống em - Bảo giới thiệu - còn đây la....
_trời sao anh hok giới thiệu hết lun đi, tôi là bạn gái anh í đó- Bảo chưa kịp nói hết câu thì cô gái mang tên Hân lên tiếng làm nó shock.
_cô nói cái gì vậy, ai là bạn trai của cô, đừng có phát ngôn bừa bãi - hắn mắng cô pé đó
_anh còn phải ngại nữa àh - cô pé ấy cời
_có sao thì cô ấy nói như vậy thôi - mắt nó lúc này lạnh như băng tảng - thôi tôi có việc rồi, chào TGĐ - nói rồi nó đi thẳng ra ngoài làm Bảo đuổi theo nhưng bị cô ả kia giữ lại
_tại sao anh phải đuổi theo cô ấy, hay là cô ta là bạn gái "hờ" của anh àh ? - Hân hỏi (vô duyên quá thẩy)
_cô ấy là ai liên quan gì đến cô, cô đứng làm người khác hiểu lấm nữa đc hok? - Bảo nói với dzọng hết sức bực
_nhưng anh cũng đc coi như bạn trai em rồi mà - Hân õng ẹo (ax đây có gọi là "** đởn" hok ta)
_cô tránh ra đi tôi hok phải là bạn trai của cô, ra ngoài ngay - đuổi lun
_ứ ứ chịu - Hân lại nhõng nhẽo đỏng đảnh bước ra
"rầm" cửa đóng
"trời làm sao bi h` nhỏ bỏ đi nữa rồi" Bảo vò đầu bức tóc.
"Tại sao chứ, tôi sẽ hok bao h`tha thứ cho anh " nó đau khổ rưng rưng rồi đi xin phép bà quản lí cho về sớm
_em hôm nay đi làm thế nào? - Kevin sốt sắn - sao vậy, em bị sao vậy, ai làm cho em khóc ?
Nó hok nói gì nhưng Kevin thì bay dzô an ủi (ôm thì có)
Rồi nó cũng hết khóc
_em nói anh biết đi, ai làm em khóc, nói đi anh sẽ đập chết đứa đó cho em - Hắn hỏi dồn
_anh đừng hỏi nữa em hok mún trả lời, em mết lắm em đi nghỉ đây - nó nói nhưng rất mệt rồi đi thẳng lên lầu lằm Kevin hụt hẫng nhưng hok nói tiếng nào.
Sáng hum sau
_anh Paul, xuống gọi cô Janie nhân viên thực tập lên đây cho tôi - Bảo sai thư kí
Rồi anh thư kí đi xuống bộ phận thiết kế
_cô Janie, TGĐ gọi cô lên phòng ngay - anh ta nói
_vâng nói với TGĐ tôi sẽ lên ngay - nó nói miễn cưỡng (trong c.ty muh`)
"cộc.. cộc" (bực dzòi)
_em vào đi - Bảo nói
_TGĐ gọi tôi có chuyện gì ạh ? - nó lạnh tanh
_em đừng gọi anh là TGĐ nữa được hok, sao hok gọi anh = anh như lúc trước - hắn nói mà mặt nhăng như khỉ
_nhưng anh là TGĐ còn tôi chỉ là nhân viên nên tôi hok có vinh hạnh đó - nó nói nhưng hok nhìn
Bảo bực tức đứng lên 2 tay nắm chặt đôi vai mỏng manh của nó
_em có biết khi em đi anh đã như thế nào hok ? đau khổ anh đã rất đau khổ - hắn nói như hét vô mặt nó
_vậy anh tưởng khi anh nói những lời đó tôi vui lắm àh, tôi cũng như anh thôi, nhưng giờ đã quá muộn rồi, sao anh hok đi với cô pé hôm qua ấy - nó nhìn hắn với ánh mắt đau khổ
_anh.....- Hắn hok thể nói lời nào nữa
Nó định quay bước nhưng hắn chồm tới ôm từ đằng sau (cảnh này quen quen)
_anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, làm ơn - hắn nói như sắp khóc
Nó vùng chạy, trời lại mưa, tại sao thế, sao mỗi lần nó đau khổ trời lại mưa
_hức hức...- tiếng nức của nó hòa vào làn mưa lạnh lẽo cô đơn
Lần này Bảo quyết định sẽ hok đánh mất nó lần nữa nên đã chạy theo.
_Nghi Nghi - hắn họi với
Nó vẫn chạy, trong cơn mưa không ngớt.
Rồi mọi thứ như mờ dần trong mắt nó, nó ngất rồi
_Nghi Nghi, em có nghe anh hok, Nghi - tiếng gọi ấy lại vang trong đầu nó
Khoảng 9h` tối
Nó dần tĩnh lại thì thấy Bảo đang nằm cạnh mình, còn nó thì 1 bộ đồ khác chính xác là bộ đồ của hắn đang ở trên người nó, nhưng nó hok la lên vì nó biết hắn sẽ sai người làm.
Nó toan bước đi nhưng có gì đó đang nắm tay nó là tay hắn, hắn nắm tay nó nhưng hok mở mắt
_Nghi... đừng đi, đừng bỏ anh - hắn mớ
Nó định bỏ tay Bảo ra nhưng thấy lạ nên nó áp tay lên trán hắn hắn sốt rồi
"trời, sao sốt cao dữ vậy?"(bà ơi hỏi lạ ng` ta chạy theo bà suốt đêm mà, pó tay )
Nó bắt đầu lo, nó vội chạy xuống nhờ người làm nhưng họ về hết rồi còn đâu, nó đạng quay lên tự tay "xử lí"
"xin lỗi, tôi hok muốn động dzô người anh đâu nhưng bất đắc dĩ, mạn phép" nó lạy trời lạy hắn (chài ng` ta chưa chết mà) rối tiến hành công việc.Nó bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của hắn nhưng quay mặt đi
_người gì mà nặng như heo - nó nói xong rồi nó quay lại nhìn (hết chịu nỗi oy`)
Body của hắn thật đẹp hok như nó tưởng tượng là yếu ớt mà là có cơ bắp nhưng hok phải dạng lực sĩ, nước da khá trắng (hok = nó) nói chung là perfect (tuỵệt vời)
Rồi tới cái quần (huhu)
"chài, làm sao bi h`" nó nhăn như khỉ đột
Nhưng nó lấy tấm chăn phủ lên rồi mới dám cởi nên chả thấy gì cả (phew)
"phù cuối cùng cũng xong" nó thở phào
rồi nó đem khăn đắp cho hắn rồi xuống nấu cháo. xong nó lên ngồi cạnh hắn chờ thay khăn. Chờ lâu quá nẹn nó cũng đi tắm.
"chết rồi cái áo lót ướt rồi làm sao bi h` ?" cái áo ng** của nó bị rớt xuống sàn ướt, nó đánh liều đi ra.
_anh tưởng em đi rồi chứ - Bảo đã tĩnh
"chời, sao tĩnh ngay cái lúc này chứ " nó định quay vô nhưng cũng vậy thui nên giả bộ làm ngơ.
Nó bước ra thật nhà tắm còn có hơi nước (dùng nc nóng) làm nó thêm hấp dẫn, cùng với nước da trắng với cái áo dài của hắn che mất cái quần soóc (ac thằng nào chịu nổi)
_có cháo dưới bếp để tôi đi lấy cho anh - nó bước đi nhưng hắn đã rời khỏi dzường và đứng đằng sau nó từ lúc nào hắn dựa mặt vào tóc và lưng rồi vòng tay ra đằng trước (xỉu )
_lại còn hok mặc, định quyến rũ anh à - Bảo cười rồi hôn vai nó , nó hơi nhích người nhưng hok chống cự (thích mà xạo )
_hok, chỉ tại...- nó định giải thích nhưng môi đã kề môi rồi, (ax) hắn và nó như cuốn hút lẫn nhau.
rồi hắn nhẹ nhàng nhấc nó lên dzường rồi....(t/g hok muốn tưởng tượng nữa đâu, tự hiểu đi ,e chết đây)