XtGem Forum catalog
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Người Vợ Bất Đắc Dĩ Người Vợ Bất Đắc Dĩ - Trang 9

Mấy cô trong cửa hàng này, nhìn Hồng vừa ghen tức, vừa tò mò, họ ghen tức vì cô dám cướp đi ông chủ đẹp trai và ga lăng của họ, họ mong được anh ta để ý đến nhưng bị một con nhỏ từ trên trời rơi xuống cướp mất mà lại là vợ của anh ta mới lạ chứ, họ tò mò, vì con nhỏ kia dùng cách nào mà quyến rũ được Trường, và anh lại ngoan ngoãn bị trói buộc vào hôn nhân, không phải anh là một con ngựa hoang à, tại sao…?

Hồng còn mải ngắm và sờ những thớ vải, đâu để ý người ta đang nhìn mình và đang nói gì về mình, mà nếu nó có biết, thì nó chỉ có nước thở dài thôi, nó thèm vào, nó ghét anh ta, anh ta là một tên đáng nghét nhất trên đời, đồ lăng nhăng và độc tài, tôi căm thù anh, đó là tất cả những gì mà nó muốn nói.

Trường ngọt ngào bảo nó:

- Mình về thôi em…!

Con Hồng nó cảm thấy ớn lạnh khi nghe Trường nói, híc, hàng ngày mà phải nghe anh ta nói như thế này thì nó thà chết đi còn hơn, ôi ba tháng sao mà dài quá.

Nó đâu có biết là khi nó đã ký vào tờ giấy kia thì nó sẽ phải ở giá thêm 5 năm nữa, mới được ly hôn, trừ phi tên kia thay đổi ý kiến.

Nó vừa theo Trường bước ra khỏi cửa hàng, thì mấy cô nhân viên nói chuyện với nhau:

- Cô gái đó là ai nhỉ…?

Cô áo hồng chả lời:

- Làm sao mà em biết…!

Cô gái kia tiếp tục hỏi:

- Sao ông chủ của mình lại đi kết hôn với một cô gái trẻ thế nhỉ, cô bé đó chỉ khoảng 17, 18 thôi…?

Cô áo hồng bảo:

- Chị còn lạ gì ông chủ của chúng ta nữa, anh ta là sát thủ tình trường mà…!

Cô gái kia nói giọng tiếc nuối bảo:

- Giá mà chị được ở vào địa vị của cô bé kia nhỉ, chị sẽ điên lên mất…!

Cô áo hồng lắc đầu thở dài, đâu chỉ có mình em là thế, nhưng mà chúng ta không có cửa đâu, anh ta là ai mà chị em chúng ta với tới được, còn con bé kia, không biết gia cảnh nhà nó thế nào, mà có thể làm cho anh ta đồng ý ký vào tờ giấy kia thì hay thật, cô ta nhìn trẻ con và ngây thơ như vậy nhưng mà cáo già hơn bọn bạn gái kia của anh ta nhiều, chị ta chỉ tiếc là không được nói chuyện nhiều với Hồng để xem cô là người như thế nào.
Trời đã khuya như vậy rồi mà cái tên Trường kia không chịu cho con Hồng về, nó bực cả mình, nó thấy mình sắp thành tù nhân của anh ta, sao mà số của nó khổ thế, nó không muốn quen biết tên này một tí nào cả, hay là nó trèo tường trốn, hu hu, thế nào bố mẹ cũng sẽ giết con vì tội đi chơi khuya và có khi tên kia bắt nó ngủ lại ở đây cũng nên, nó phải làm gì, mà chuyện nó thuyết phục bố mẹ nó cho nó ra ngoài sống, nó vẫn còn chưa nói gì cả, trời ơi, nó phải làm sao bây giờ, nó vắt óc ra nghĩ, nhưng nó vẫn không nghĩ được cách gì hay.

Hồng nằm trên giường ở lầu 2, đây là căn phòng mà nó sẽ phải ở khi sống ở đây, nó sợ quá, trong đời nó chưa có lúc nào hốt hoảng như thế này cả, đây có phải là tâm trạng của một cô gái khi về nhà chồng không, ôi chúa ơi, thậm chí con không có thời gian chuẩn bị gì, cả tâm lý lẫn tinh thần, con phải làm sao đây, nó ước nó có thể nói tất cả mọi thứ cho mẹ nó biết, nếu thế mẹ nó sẽ khuyên bảo nó nên làm gì, nhưng chuyện này thì làm sao mà nó nói được cơ chứ, mẹ sẽ vì mình mà mất ăn mắt ngủ, có khi vì mình mà mẹ chết vi đau buồn cũng nên, còn bố nữa, bố sẽ nghĩ gì khi đứa con gái mà ông thương yêu, đặt hết hy vọng vào lại bị bán đi như thế này, ông sẽ chịu được cục tức này hay không, chắc là không rồi.

Càng nghĩ nó càng đau khổ, và hận bản thân mình, tại sao nó lại đưa chính mình vào trường hợp này, nó đang lụy vì bạn và nay nó lụy vì chính mình, nó lo lắng cho anh ta, từ sự thay đổi nhỏ nhất của anh ta nó cũng biết, tại sao nó không hiểu ai khác mà lại là hắn, tại sao, nó tự hỏi tim và lòng mình, nó coi anh ta là gì của nó, nhưng nó mù mờ quá, nó cũng không biết nữa.

Nó vắt tay lên trán, nó ngẫm nghĩ về cuộc đời đã trôi qua của nó, nó cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng đã trôi qua, nó ước gì thời gian cứ như hồi bé ấy, nó sẽ không phải đau đầu ra để nghĩ, nhưng mà nó biết dù nó có làm gì, thì cũng không thay đổi được gì, nó phải chấp nhận, và cố cắng bước tiếp thôi, nó thở dài, đành vậy.

Trường coi nó là cái gì, nó muốn biết, nhưng mà nó mong anh coi nó làm em gái, như thế thì hay cho nó quá, em gái giúp anh trai trong chuyện này thì có sao đâu, không biết anh ấy có muốn nghĩ như nó không, hay là mình đi hỏi anh ấy, và yêu cầu anh ấy ký thêm cho mình một hợp đồng nữa, nếu không thì thiệt thòi cho mình quá, mình có nên không…

Nó còn đang tự hỏi lòng mình thì có tiếng gõ cửa…

- Ai đó, mời vào…!

Trường bước vào trên tay anh là bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt rất đẹp, Hồng nhìn thấy không hiểu, nó tự hỏi là anh ta sẽ bắt nó ở đây đêm này thật hay sao, nó co rúm lại, nó sợ, nhưng khi nhìn vào mắt Trường, mọi sợ hãi của nó tan biến, nó tin tưởng anh, sao lạ thế, anh ta không phải là kẻ chăng hoa à, sao nó lại không sợ, sao thế, nó tự hỏi mình, nó cũng không biết nữa, mà một niềm tin lớn dần trong lòng nó, nó nhìn anh hỏi:

- Anh không cho tôi về thật sao, tôi còn chưa xin phép gia đình mình, mong anh cho tôi về vì tôi còn chưa thông báo cho bố mẹ tôi biết là tôi sẽ phải dọn ra ngoài sống…?

Trường ngắm Hồng, và trong mắt anh có một cái gì đó rất lạ, anh bảo nó:

- Em vừa nói gì với anh nhỉ, “tôi” à, vui thật, em lại vi phạm hợp đồng nữa rồi, mà em có biết như thế thì anh không thể không phạt em…!

Hồng sợ nhưng nó cứng cỏi đáp:

- Anh muốn gì, tôi…!

Trường nắm chặt lấy tay của Hồng anh bảo:

- Nếu em không sửa được thì anh có cách này rất hay, anh nghĩ cô vợ của mình cần thực hành lại cho nhớ, kẻo mai mà lại quên thì khổ cho anh lắm…!

Hồng cố gỡ tay của Trường ra, nó chán nản hỏi:

- Anh sẽ dùng cách gì với tôi…!

Trường nheo nheo mắt trêu Hồng, anh bảo:

- Mỗi lần mà em quên như thế, anh không cần tiền của em, cái mà anh cần là cái khác của em…!
Hồng nhìn vào mắt anh, nó như đoán được cái ý nghĩ đen tối của anh nên nó run run hỏi:

- Anh cần cái gì của tôi…?

Môi anh khẽ nhếch lên và anh nhìn nó thật kỹ, anh bảo:

- Mỗi lần em xưng “tôi”, hay cãi lại lời anh thì anh chỉ cần…!

Trường cố kéo dài mà không chịu nói, làm cho con Hồng, vừa sợ vừa hồi hộp, nó hỏi dồn:

- Anh cần cái gì sao không nói phứt đi…!

Anh nói mà giọng thì cứ như là trêu đùa nó:

- Anh cần nụ hôn của em, đó là hình phạt, chỉ cần em hành động như vừa rồi, hay nói như lúc nãy thì anh sẽ hôn em, cứ như thế mà tính lên, bao nhiêu lần thì anh sẽ hôn em bấy nhiêu cái…!

Anh hài lòng bảo nó:

- Em thấy cách của anh thế nào…?

Con Hồng nó vừa kinh ngạc, nó vừa sợ, cái hình phạt oái oăm này mà tên Trường này cũng nghĩ ra được hay sao, trời ơi, có hình phạt nào vô lý như thế này không hả trời, mà sao mình không có quyền lợi gì hết, mình là nô lệ cho anh ta hay sao, tại sao mình cứ phải làm hết mọi yêu cầu của anh kia chứ, không được mình phải bảo vệ lẽ phải cho mình, mình không muốn mai sau sẽ phải hối hận như bản hợp đồng vừa rồi, ai cũng được nhưng tên này mình phải cứng rắn lên nếu không hắn lại được đằng chân lân lên đằng đầu thì mình hết đất mà sống còn gì.

- Anh có thấy mình vô lý quá không hả, tôi là đồ chơi cho anh hay sao, mà anh dám dùng tôi để giải trí cho anh là thế nào…?

Trường cười nhìn Hồng, anh bảo:

- Sao em không nói là dùng đôi môi của em đi có phải hơn không…!

Hồng tức nghẹn họng, tên này quá đáng thật mà, hắn muốn chết hả, đã vậy thì mình cho hắn chết, Hồng không gỡ tay ra được nó nâng tay của anh lên nó định cắn cho Trường một phát nhưng tay anh lại đang chảy máu, cái tên này đã bảo là phải băng bó và rửa lại vết thương kia mà, đến khổ vì cái tính ương bướng và cố chấp của anh ta.

Nó tức mình, nó bảo:

- Anh có phải là trẻ con không hả, tại sao tay anh thế kia mà anh không quan tâm đến nó là thế nào, anh định cho tay mình chảy máu và nhiễm trùng luôn hả, đúng là mệt với anh…!

Trường cảm động nhìn Hồng lo lắng cho mình, anh trấn an nó:

- Anh không sao đâu, chỉ bị nhẹ thôi mà…!

Hồng tức quá nên hét:

- Anh bị thế này mà anh bảo không sao là thế nào, hay anh định cho mình chết luôn…!

Trường cười, anh nói:

- Anh không sao thật mà…!

Con Hồng không lý gì đến nó nói:

- Thôi anh im đi cho tôi nhờ, bây giờ anh chờ ở đây để tôi đi lấy hộp thuốc…!]
Nhìn theo bóng Hồng khuất sau cánh cửa, Trường thở dài, anh không biết là nó lo cho anh có thật lòng hay không, bây giờ anh đâm ra nghi ngờ cả chính bản thân mình, anh không còn tin vào cảm giác của mình và anh sợ mình lại rơi vào bẫy một lần nữa, phải anh lại nhớ đến người bạn gái cũ của mình, người mà đã suýt chút nữa làm vợ của anh, cô ta cũng lo lắng và quan tâm chăm sóc cho anh như con Hồng, anh đã cảm động và hạnh phúc biết bao, anh tưởng rằng, mình đã tìm được một người thật sự yêu thương và quan tâm tới mình, nhưng mọi thứ đã đảo lộn lên hết cả, cô ta chỉ muốn lợi dụng anh và tiền của anh thôi, từ đó anh cảm thấy sợ, anh không còn tin vào đàn bà nữa, anh nên làm gì bây giờ, anh tự hỏi là liệu Hồng có giống cô ta không, cô ấy có khi nào đối xử tốt với anh vì tiền và địa vị của anh không, nếu cô ấy đúng là như vậy thì anh sẽ như thế nào, anh có hận và sẽ làm gì Hồng không…?

Hồng chạy biến xuống phòng khách, nó biết hộp thuốc để ở chỗ nào, vì chính nó cất vào đấy mà, ông Tài nhìn thấy nó lo lắng và đang tìm cái gì đấy nên hỏi:

- Cô chủ cần tìm cái gì à…?

Hồng ngước lên nhìn ông quản gia tốt bụng, nó lễ phép nói:

- Dạ, cháu đang tìm hộp thuốc cháu mua lúc chiều…!

Ông Tài cười, ông nghĩ xem ra cậu chủ của mình hạnh phúc thật vì từ nay cậu đã có một cô vợ tuyệt vời như thế này rồi còn gì.

- Để tôi lấy cho vì tôi đã cất nó lên đây rồi…!

Con Hồng mừng quá, nó bảo:

- May mà có bác, nếu không cháu sẽ phải tìm đến sáng mai mất vì cháu cứ tưởng nó ở đây…!

Tìm một hồi ông lôi được một hộp gỗ nhỏ, ông đưa cho Hồng.

- Đây, thưa cô…!

- Dạ, cám ơn bác nhiều…!

Nó cầm lấy và chạy nhanh lên lầu.

Thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn của con Hồng đang chạy lên cầu thang, ông Tài mỉm cười sung sướng, ông không ngờ là nhà này lại có hai cô gái bước vào đây, họ đều trẻ trung, xinh đẹp, và tốt bụng, nhưng mỗi đứa cho ông Tài những ấn tượng khác nhau, Loan cho ông cảm giác như người cháu đi xa về mới gặp mặt, nó vô tư hồn nhiên trong sáng, nó là đứa cần có ai bên mình để chăm sóc, và an ủi vì nó trẻ con quá và hay khóc nữa, Hồng thì ngược lại, nó mạnh mẽ, quyết đoán, tốt bụng, nó biết chăm sóc và an ủi người khác khi cần nó.
Trong cả hai đứa, ông thích con Hồng hơn, mà hình như ông càng ngày càng yêu quý nó như Trường thì phải, ở nó ông thấy nó là một đưa hồn nhiên trong sáng, giúp đỡ người khác mà không toan tính điều gì, như vụ con Loan chẳng hạn, tại sao nó phải đem bản thân mình ra ký hợp đồng làm gì, nó có được lợi gì đâu, cứ cho là vì 15% tổng số tiền của gia đình Trường và cái chức vụ kia đi, thì cũng đâu đáng cho nó làm vậy, nhưng ông cũng không yên tâm lắm, biết đâu, nó cũng là một con cáo già như con bé kia thì sao, không được ông cần phải quan sát nó, và cho người theo dõi kiểm tra mới được, ông không yên tâm nếu như con Hồng nó làm cho Trường bị tổn thương, vì Trường đã đau khổ lắm rồi, cậu ấy cần ai xoa dịu vết thương hơn là cào xé cho nó to ra.

Ông lại lo lắng và thở dài, nếu lần này mà còn như vậy nữa thì ông sợ Trường sẽ không đứng lên được mất, nhờ ngày mẹ cậu ấy mất, ông đã phải khó khăn lắm mới làm cho cậu ấy nguôi đi, Trường bỏ ăn, bỏ uống đi lang thang ngoài đường, nghĩ đến cái cảnh cậu ấy bị dầm mưa rồi nắng, mà lại đói khát nên ngất xỉu ngoài đường là ông lại sợ, khi cơn đau này qua đi thì cậu ấy lại bị thất tình và bị lừa dối, Trường suốt ngày rượu chè, anh luôn về nhà trong tình trạng say xỉn, anh chán đời nên lao vào cuộc chơi tình ái.

Ông đã phải khuyên cậu ấy hết lời cậu ấy mới tạm nguôi ngoai, rồi Trường còn bị chính bố mình đuổi ra khỏi nhà vị bị nghi oan lấy cắp cổ phiếu của công ty, và là nội gián cho công ty khác, ông Tài đã cho điều tra, ông muốn biết ai là tác giả của việc làm kia, ông nhận được kết quả mà không ngạc nhiên lắm, thật ra mọi chuyện là do hai mẹ con bà Thắm làm, bà ấy không muốn Trường cướp đi tài sản của thằng con trai mình, bà ta đã thành công, Trường phải dọn đi, thật ra cậu ấy đã muốn đi từ lâu lắm rồi nhưng vì nghe lời ông mà phải chịu nhiều oan ức, nên ông mong cuộc đời này cho Trường được những gì mà cậu ấy muốn, lẽ nào chỉ là một chút hạnh phúc thôi mà cũng không được.

- Hồng ơi…! Ta mong cháu hãy đối xử thật tốt và yêu thương cậu chủ thật lòng, đừng bội bạc và giống như họ nhé…!

Ông thầm thì với nó như vậy, mặc dù nó đã chạy xa rồi.

Hồng mở vội cánh cửa, nó sợ Trường sẽ chảy máu nhiều, nếu anh ta mà có bề gì thì mình sẽ lo lắng cho anh ta mất, mình nên quan tâm tới anh ta hơn, anh ta đúng là đứa trẻ mà, có mỗi việc tự chăm sóc cho mình thôi mà cũng không biết, đã 25 tuổi đầu rồi chứ còn bé dại gì nữa, sao anh ta không lớn lên được nhỉ.
Hồng bước vào xem Trường thế nào thì thấy anh ta đang nằm trên giường của mình, hình như anh ta ngủ rồi, con Hồng, nó bị xốc, cái tay đau và chảy máu như thế kia mà anh ta ngủ được hay sao, đúng là bó tay với tên này, thôi thì mặc anh ta ngủ, mình phải xem cái tay của anh ta thế nào đã rồi tính.

Nó nâng tay anh ta lên, khẽ khàng tháo từng lớp băng ra, nó thấy chảy máu nhiều quá, hình như tên này lại va vào cái gì thì phải nên vết thương bị động và chảy nhiều máu ra, nó lấy bông và thuốc sát trùng lau qua đi, nó rửa thật sạch và kỹ vết thương, rồi bôi thuốc cầm máu vào, xong đâu đấy nó băng lại vết thương, vừa làm nó vừa thở dài.

Nó say sưa làm mà không hay Trường đang quan sát nó, lúc nãy anh hơi thiu thiu ngủ, anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nó ở trên giường, anh hít lấy hương tóc của nó ở trên gối, thơm thật, anh cười, anh giật mình vì cảm thấy hơi bị đau khi ai đó động vào tay của mình, anh mở mắt ra và thấy nó đang lo băng bó và rửa vết thương cho anh, anh nhìn nó, anh thấy thật bình yên ở trong lòng, anh cứ để im cho nó làm, anh không muốn phá vỡ sự im lặng này, chỉ có hơi thở, và tiếng gió ngoài cửa sổ, anh thích như thế này, bình yên quá, anh nhắm mắt lại, anh nghĩ mình nên ngủ đi thì hơn, cứ để cho nó làm, anh sẽ giao hết mọi thứ cho nó, hãy thử tin tưởng nó một lần, mà nó là một ý tá tuyệt vời đấy chứ, mắt anh nhắm lại, nhưng môi của anh khẽ cười.

Hồng băng bó xong, nó dọn dẹp mọi thứ, nó nhìn Trường ngủ, nó lắc đầu, tên này đúng là hay thật, nhưng mà sao hắn lại ngủ ở phòng nó là thế nào, đúng là vô đuyên hết chỗ nói, nó định gọi anh ta dậy, và bảo anh đi về phòng mình mà ngủ, nhưng hình như anh ta khó khăn lắm mới ngủ ngon giấc như thế này thì phải, nó thở dài, đành vậy.

Nó lấy cái chăn của mình, đắp lên cho anh ta, và sắp xếp lại tay và chân anh ta cho ngay ngắn, nó nhìn anh ta ngủ, cũng đáng yêu đấy, nhưng anh ta chỉ hiền lành lúc ngủ thế này thôi, chứ lúc anh ta thức dậy, thì lại như trước thôi.

Nó nhẹ nhàng đi ra cửa, đến lúc nó phải về rồi, mà cái tên này ngủ chẳng phải là tiện cho nó lắm hay sao, mình không cần phải xin phép và cứ thế mà đi thôi, hay quá, lúc nãy còn lo gần chết bây giờ thì thoải mái rồi, ha ha ha, mau lên nào, nếu không cái tên kia mà dậy thì lại nguy to.

Nó chạy biến xuống phòng khách, nó cần nhờ ông Tài, hay ai đó mở cổng cho nó, nó cần ra khỏi đây, bố mẹ nó đang chờ nó ở nhà.

Thấy ông Tài đang ngồi xem báo ở phòng khách, nó bảo:

- Bác ơi, làm ơn mở cổng cho cháu về…!

Nghe giọng nói của con Hồng, ông buông tờ báo xuống, ông hỏi:

- Tôi tưởng cậu Trường nói là cô sẽ ở lại đây…?

Hồng giải thích:

- Dạ, cháu cũng biết vậy, nhưng bác thông cảm cho cháu, cháu cần tạm biệt gia đình mình, họ vẫn chưa biết chuyện này, mà cháu xắp phải tới đây sống lâu dài rồi còn gì…!

Ông Tài thông cảm cho nó nên ông bảo:
Thôi được rồi, tôi sẽ cho xe đưa cô chủ về, có gì thì tôi sẽ nói lại với cậu Trường sau, mà cậu ấy đâu rồi…?

- Dạ, anh ấy ngủ rồi ạ, cháu vừa mới băng bó cho anh ấy xong, bác cứ để cho anh ngủ, vì hình như là mấy hôm nay anh ấy không được ngủ ngon như thế…!

Ông Tài hài lòng, ông mỉm cười:

- Cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không có cô thì cậu Trường không biết sẽ ra sao…?

Hồng khiên tốn, nó bảo:

- Có gì đâu bác, ai mà lại không làm thế, chỉ là giúp người khác thôi mà…!

Nó nhìn bác quản gia đầy kính trọng, nó bảo:

- Bác có thể gọi cháu là Hồng được không ạ, và bác cũng đừng gọi cháu trang trọng quá, cháu không quen và cháu không muốn nghe, bác cứ xưng bác cháu cho nó thân thiết, bác cứ làm như thế bác nhé…!

Ông Tài lúng túng.

- Nhưng mà cô là cô chủ của tôi và cái nhà này mà, làm sao tôi có thể gọi khác được, làm như thế e là không hay…?

Hồng nắm tay bác Tài, và với một giọng đầy tình cảm nó bảo:

- Bác lớn tuổi hơn bố cháu ở nhà, nếu bác không chê thì cứ coi cháu như con gái, vả lại cháu chỉ là người lạ trong nhà này, và cháu cũng không sống ở đây lâu, cháu vẫn còn nhỏ dại, nếu cháu làm sai điều gì, mong bác chỉ dạy cho cháu thêm…!

Ông Tài xúc động, xem ra con bé này không phải là trẻ con như ông nghĩ, nó có thể nói được những lời đó thì không còn là đứa không biết suy nghĩ nữa rồi, ông càng ngày càng tò mò về nó hơn, ông còn nhiều thời gian mà, chẳng phải nó sẽ đến đây sống hay sao.

Thấy ông Tài im lặng, mà không đáp lại lời mình, nó buồn buồn nó hỏi:

- Bác không thích cháu đúng không, vậy thì thôi vậy, cháu hiểu, cháu xin phép cháu về…!

Nhưng ông Tài bảo nó:

- Tôi chỉ sợ sẽ thiệt thòi cho cô thôi, nếu cô đã có lòng như vậy thì tôi cũng muốn cho thêm một đứa cháu cho mình, vì ngoài Trường ra tôi chẳng có ai cả…!

Hồng sung sướng quá, nó bảo:

- Dạ, bác Tài, cháu là Hồng, xin chào bác…!

Ông Tài cười:

- Ừ, cháu ngoan, thôi về đi, nếu không bố mẹ cháu lại mong…!

Nó gật đầu và bảo:

- Vâng…!

Hồng được anh tài xế đánh xe đưa về nhà, tới cổng nhà nó, nó bảo anh dừng lại cho nó xuống, anh ta xuống xe, và mở cửa xe cho nó.

- Cảm ơn anh nhiều nhé…!

Nó vừa bước xuống xe, còn chưa kịp vào nhà khi anh chàng tài xế kia lái xe đi thì nó thấy Tuấn từ đâu đó đang đi lại về phía nó.
- Hồng, đợi tôi một chút…!

Hồng quay lại nó thấy Tuấn, nó vừa nhìn thấy anh là tim nó lại nhói lên, nó cũng không biết nữa, anh ấy tới đây làm gì, và tại sao anh lại biết nhà nó, không lẽ anh đi hỏi con Loan, chắc đúng là như vậy rồi.

Nó cười và bảo:

- Chào anh, hôm nay mọi người đi câu cá vui vẻ chứ…?

Anh nhìn nó hơi buồn:

- Ừ, cũng vui, nhưng thiếu Hồng, nên không khí không được như trước…/?

Nó hối lỗi, nó bảo:

- Tôi xin lỗi, nhưng mà có chuyện đột xuất nên tôi không đi được…!

Cố lấy cái giọng vui vẻ, nó hỏi:

- Anh câu được nhiều cá chứ…?

Tuấn mỉm cười, anh nói:

- Hôm nay anh chẳng câu được con cá nào cả, mà dù cá có đớp mồi của anh thì anh cũng đâu có giật cần câu đâu mà có cá, tâm hồn anh đã để đi đâu mất rồi, thì câu thế nào được…!

Nghe cái giọng buồn buồn của Tuấn, Hồng tưởng anh lại gặp chuyện gì, nó lo lắng hỏi:

- Anh lại gặp chuyện gì hay sao, anh cứ nói đi, biết đâu tôi có thể giúp được cho anh…?

Tuấn mời Hồng.

- Cô có thể đi ăn gì với tôi được không, vì nói thật tôi đói lắm rồi, từ trưa tới giờ tôi không có cái gì vào bụng cả, cô sẽ đi với tôi chứ…?

Anh nhìn nó chờ đợi chỉ sợ nó từ chối, con Hồng chỉ muốn về nhà với bố mẹ nó thôi, vì mai nó phải đi rồi, mà anh ta lại mời nó vào đúng lúc này, nhưng thấy anh buồn quá, là bạn nên nó không thể bỏ anh trong lúc này, nên nó bảo:

- Vậy thì nhanh lên nhé, tôi còn phải về nhà, và tôi cũng ăn rồi, nên có lẽ chỉ có thể nói chuyện được với anh thôi…!

Tuấn mừng quá, anh bảo:

- Hay là tôi mua cái gì đấy mình ra công viên kia nói chuyện được không…?

Con Hồng, nó cảm thấy ngại, nó chưa bao giờ đi công viên vào ban đêm cả, và lại là với anh nữa chứ, người ta nhìn vào tưởng nó với anh là tình nhân thì khốn, chuyện mà truyền đến tai tên kia thì nó lại khổ thêm thôi, cái điện thoại của nó, tên kia vẫn còn chưa chịu trả, nếu hắn mà còn biết thêm chuyện này nữa thì hắn lại tức điên lên mà ném nó đi luôn thì sao, nếu thế thì nó thà đi nhà hàng ăn với anh còn hơn.

- Mình đi ăn anh, ở đó tôi thấy không tiện lắm…!

Trên đường lái xe về nhà, ngồi trong chiếc xe ô tô của Đăng, anh cảm thấy Loan hôm nay lạ lắm, nên anh muốn biết chuyện gì.

Đăng nhìn Loan, anh tò mò hỏi nó:

- Em có chuyện gì dấu anh, đúng không…?

Con Loan nó bối rối trả lời:

- Không có gì đâu anh…?

Anh nhìn thật sâu vào mắt nó:

- Em đừng có dấu anh, em hay thở dài, còn hay lảng tránh ánh mắt của anh nữa, em không dám nhìn thẳng vào mặt anh khi nói chuyện…!

- Em nói thật mà, em không dấu anh điều gì cả…?

Đăng buồn buồn bảo:

- Xem ra trong lòng em, anh chẳng là gì cả, ngay cả em nghĩ gì, và đang lo lắng gì mà em cũng không nói cho anh biết, đủ thấy em vẫn chưa tin tưởng anh, anh buồn quá…!

Con Loan vội vàng nói:

- Không phải thế đâu anh, chẳng qua chuyện này em không thể nói cho anh biết được, anh thông cảm cho em…!

Nghe thấy thế, Đăng quay sang, nắm cứng tay của Loan, anh hỏi dồn:

- Vậy thì có chuyện gì hả, sao em còn không nói mau, hay là em muốn anh vì em mà ăn không ngon, ngủ không được, lúc nào cũng nghĩ xem em đang dấu anh chuyện gì, em có biết làm như vậy là ác lắm không hả…?

Loan khổ sở nói:

- Em đã bảo là em không nói được mà, anh có thể tha cho em và tin em lần này không…?

Đăng tưởng Loan gây ra lỗi lầm gì với mình, anh ghen tức trong lòng và đau buồn, anh thở dài, anh nghĩ mình thật là ngu dại, mình lại đi yêu một con nhóc như thế này, mà tại sao không đi yêu ai khác kia chứ, đúng thật là, lúc đầu mình ghét nó lắm cơ mà, sao bây giờ, mình cứ nghĩ đến nó suốt và tìm đủ mọi cách để ở bên nó là thế nào nhỉ…?

Anh đã tỏ tình với nó, hôm anh bị xốt, nhìn nó khóc vì lo cho anh, anh đã không kiềm lòng mình được mà ôm nó vào lòng, mấy hôm anh lờ mặt nó đi vì anh biết nó hay đến nhà cái tên Trường kia, anh đã đi xe theo nó tới tận nơi, anh bị xốc, anh không ngờ một con nhóc như nó mà quen được một thằng như thế, anh bắt đầu tức điên lên, anh cũng không biết vì sao, chỉ là anh không muốn gặp mặt nó, anh tránh mặt nó, anh không thể tập trung vào làm việc, đầu óc anh để đâu đâu, anh ôm đầu khổ sở, hình bóng của nó ngập tràn trong trái tim anh, từ nụ cười, giọng nói, kể cả cái việc nó hay tìm cách hành hạ anh, anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nó khi anh ôm nó trong lòng khi nó bị ngất và hai đứa được ngủ cùng nhau trên giường, anh mệt mỏi quá, anh cần đi uống rượu cho tỉnh táo, biết đâu rượu có thể cho anh quên, anh đã uống rất say, cố bò về nhà anh không còn biết gì cả, anh chỉ biết rằng khi anh thức dậy, anh thấy con Loan nó nhìn anh nó khóc, và nó nói là anh đã gọi tên nó suốt đêm hôm qua, người ta uống rượu vào thì người ta hay nói thật lòng mình, anh đã run run hỏi nó là nó có thích anh không, nghe được câu trả lời của nó, anh đã mừng phát điên, anh cứ tưởng mọi chuyện thế là hạnh phúc vì anh đã có nó trong vòng tay mình, và bố mẹ Loan ủng hộ chuyện hai đứa.

Nhưng sao hôm nay nó lại như thế này, anh thấy nó buồn nên rủ đi câu cá cho vui, tại sao con Hồng không đến được nó lại lo lắng, và hay thở dài, thế này thì đâu có giống Loan mà anh biết, nụ cười và giọng nói tinh nghịch của nó đâu, tại sao nó lại trở nên một con người khác hẳn, có chuyện gì mà làm thay đổi nó từ con người hoạt bát trở nên trầm tư và lo lắng như thế kia, anh nhất định phải tìm cho ra, nếu không anh sẽ điên lên mà chết vì tò mò mất, anh chỉ hy vọng là nó không gây ra lỗi lầm gì cho anh, nếu không anh sẽ rất đau khổ, anh chưa yêu ai như nó cả, anh dối quá, anh phải làm gì đây, khi nó cứ im lặng như thế kia.
Tuấn và Hồng hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng, anh nhìn Hồng đầy căng thẳng, anh tự hỏi là mình có nên nói cho Hồng biết là anh thích nó hay không, anh khổ sở quá, từ lúc nó biến mất đến giờ, anh đã lo lắng cho nó, đến nổi anh không thể ngồi yên mà câu cá mặc dù anh biết là nó không sao, nên anh đã bảo bọn kia là anh về trước, anh cần gặp Hồng, anh hồi hộp chờ nó ở cổng.

Nhìn thấy nó là tim anh lại rung lên, anh yêu nó mất rồi, anh nên thổ lộ tình cảm của mình, hay là anh chờ nó, xem nó có phản ứng gì với anh không, anh cũng không biết nữa, nhưng anh nên nói ra thì hơn, có quá vội vàng không, thậm chí anh và nó chưa bao giờ hẹn hò, hay là đi xem phim với nhau, anh nên làm gì, đề nghị nó cho anh một cơ hội được gần gũi nó, anh ngắm nó đang nhìn mấy cái chén mà buồn, anh không hiểu là nó có biết anh để ý đến nó không, hay nó chỉ đơn giản coi anh là bạn.

Anh cố nói một cách tự nhiên để che giấu đi sự lo lắng và hồi hộp của mình.

- Cô ăn gì để tôi gọi…!

Hồng ngước nhìn lên, nó bảo:

- Tôi đã ăn rồi mà, tôi chỉ cần một ly trà sữa thôi…!

Tuấn quay ra gọi phục vụ và yêu cầu những gì mà Hồng cần, Hồng ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh không ăn hay gọi gì, đừng vì tôi mà anh phải chịu đói chứ, nếu anh mà làm thế thì tôi sẽ giận anh và tôi đi về đây…!

Tuấn nghe Hồng dọa, anh sợ quá, nếu mà nó đi về thì anh sẽ buồn chết mất, anh khó khăn lắm mới mời nó được ra đây, cơ hội hiếm có thế này đâu phải dễ dàng mà có được.

Anh cũng gọi phục vụ, mang cho anh thức ăn của mình.

Hồng bưng tách trà sữa của mình lên uống từng ngụm nhỏ, còn Tuấn thì ăn phần cơm của mình, cả hai yên lặng không biết nói gì với nhau, cái không khí ngượng ngùng này, làm cho con Hồng thấy khó chịu, sao anh ấy không nói gì với nó, chẳng phải anh ấy gọi mình ra đây là có chuyện cần nói với mình hay sao, nó bực mình lắm rồi, đã khuya như thế này mà mình còn phải ngồi chờ anh ta ăn đến bao giờ nữa, hu hu, con khó khăn lắm mới thoát được cái tên kia, bây giờ lại bị cái tên này nữa, mà hắn ăn thì cứ ăn đi, gọi mình ra đây chỉ để ngồi ngắm hắn ăn thôi sao, đúng là dảnh quá mà.

Hồng không chịu nổi nữa nên nó hỏi:

- Anh có chuyện gì cần nói với tôi không, nếu không có gì thì tôi xin phép về trước…?

Nó định đứng lên thì Tuấn bảo:

- Cô không thể ngồi đây được một lúc hay sao, lẽ nào mấy phút thôi mà cũng không được…?

Hồng đành ngồi xuống, nó nhìn anh nó hỏi:

- Vậy anh nói đi, anh cần nói gì, đừng làm cho tôi sốt ruột chứ, anh có biết là khuya lắm rồi không hả, tôi còn phải về, nếu không bố mẹ lại mắng tôi chết…?

Tuấn thở dài, anh lấy cốc nước lọc cho lên môi uống, xong anh đặt xuống, anh ngập ngừng không biết mở lời với nó như thế nào.

Nhìn thái độ đó của Tuấn, Hồng không hiểu gì cả, tên này hôm nay sao lạ thế, tự nhiên có thái độ như là học sinh không thuộc bài là sao, hay là hắn có gì đó khó nói, mình phải động viên anh ta cố lên mới được, nếu không cứ thế kia thì bao giờ mình mới có thể về.
- Anh phải nói ra đi chứ, có thế tôi mới có thể giúp được anh, anh cứ im lặng như vậy thì làm sao tôi biết anh cần cái gì mà cho anh đây…?

Tuấn chộp lấy cơ hội anh hỏi:

- Nếu tôi xin em thì em sẽ cho tôi chứ…?

Hồng phì cười cái gì mà “tôi” với “em”, cái tên này đúng là…

- Vậy anh cần gì, sao không nói luôn đi, mệt vì anh quá…?

Tuấn gãi đầu, mặt anh đỏ lên, anh lại cầm cốc nước, anh uống một hơi hết sạch luôn, con Hồng nó tròn xoe mắt ra mà nhìn, có chuyện gì thật hay sao mà anh lại hồi hộp và run lên như thế kia nhỉ, cái tay cầm cái cốc của anh đã sóng hết cả nước ra miệng rồi kìa, con Hồng vừa tức vừa buồn cười, nó cầm cái khăn tay nó đưa cho anh, nó bảo.

- Anh lau đi, khổ quá có mỗi chuyện uống nước thôi mà anh cũng đổ hết cả ra áo rồi nè…!

Anh cầm lấy khăn tay mà con Hồng nó đưa, anh hít lấy mùi hoa trên khăn tay của nó, thơm quá, mà sao trên người cô ấy lúc nào cũng có mùi này nhỉ, anh ngơ ngẩn mà quên cả lau miệng mình, con Hồng thấy vậy nó gắt:

- Sao anh còn không lau đi, hay là để tôi lau hộ…!

Tuấn nhìn nó say đắm, anh bảo:

- Hay là em lau hộ tôi đi…!

Con Hồng vừa thẹn vừa tức, hứ, anh tưởng anh là ai mà tôi phải lau cho anh, đúng là đồ lợi dụng.

Tuấn lau miệng mình, xong anh định trả lại cho Hồng, nhưng nghĩ thế nào anh muốn giữ lại nó, anh định đút vào túi mình thì con Hồng nó cướp mất.

Tuấn tiếc nhưng đành chịu, chẳng lẽ lại bảo “em cho tôi nhé”, anh là gì của nó mà giữ vật riêng tư của nó chứ, không phải chiếc khăn tay là đại diện cho tình yêu đôi lứa trao cho nhau để làm vật kỷ niệm hay sao, thôi thì để cơ hội khác, anh sẽ có được cái khăn này cho bằng được, còn bây giờ đi vào chuyện chính đã.

Hồng đã sốt ruột lắm rồi, mà cái tên kia không nói gì cả, lại còn giỡn chơi với nó nữa chứ, nó nghĩ mình nên đi về thì hơn, hắn lại phá mình chứ gì, làm quái có cái gì quan trọng đâu, tên này rõ thật, dám trêu đùa mình như thế này à, hôm nay tôi tha cho anh, nhưng lần sau thì anh sẽ chết với tôi.

Hồng đứng lên định đi thẳng thì Tuấn kéo tay nó lôi lại, con Hồng cố gỡ tay của Tuấn ra nó khẽ quát:

- Anh làm gì thế, không thấy họ đang nhìn mình hay sao mà còn làm vậy, tôi cũng đã cho anh cơ hội được nói những gì mà mình cần rồi, sao anh còn chưa chịu cho tôi đi…!

Tuấn cười buồn bảo:

- Tôi đã nói gì với em đâu, mà sao em luôn vội vàng thế, không thể cho anh được một cơ hội hay sao…?

Hồng chán quá, nó đành ngồi xuống, nếu nó làm quá thì cũng không hay, người ta đang nhìn nó như là đang xem kịch thế kia, thì làm sao mà nó chịu nổi, hu hu, không biết là cái tên kia có cho người theo dõi nó không, nếu không nó biết ăn nói làm sao đây, nó chưa có kết hôn với người ta mà đã có quá nhiều thứ để lo rồi, nếu mà kết hôn thật chắc là nó chết mất.

Tuấn còn chưa kịp nói gì với Hồng thì anh Khoa của nó và chị Đoài tới.

Khoa nhìn thấy Hồng đang ngồi với một chàng trai lạ, anh tự hỏi sao giờ này mà con Hồng không về nhà, mà còn ngồi với ai kia, thật là bó tay với nó, nó không biết là bố mẹ lo cho nó lắm hay sao, nó mà còn không về thì anh lại phải nghe bố mẹ ca hộ thì khổ, anh nắm tay Đoài đến chỗ của con Hồng, anh bảo:

- Em đến chỗ này với anh một tí, anh cần xem con Hồng nó đang nói chuyện với ai…?

Đoài nhìn theo hướng tay anh chỉ, nó thấy Hồng và anh chàng nào đó đang mặt đối mặt nói chuyện với nhau, anh ta thì để cằm mình lên hai bàn tay đã chống xuống bàn, anh ta nhìn con Hồng mà không dời, Đoài nghĩ anh chàng kia chắc là người yêu, hay là bạn trai mới của con Hồng, vì thỉnh thoảng Đoài cũng được gặp Quân tới nhà chơi, nhưng chưa bao giờ gặp anh chàng kia cả, không lẽ con Hồng nó đa tình đến thế.

- Chào em, anh có thể ngồi đây được chứ…?

Hồng giật mình nhìn lên, tưởng ai hóa ra là anh trai và cả chị Đoài nữa chứ, họ đi ăn tối với nhau cơ à, Hồng thấy mặt chị Đoài đã đỏ cả lên rồi, nó mỉm cười, xem ra anh Khoa đã thổ lộ với chị ấy rồi, chúc mừng hai người nhé, nó nói thầm mà mắt thì nheo lại để trêu chị Đoài làm cho Đoài đỏ mặt và lúng túng tay vội buông ra khỏi tay của Khoa, nhưng anh nắm chặt lấy nên đành chịu, Hồng thấy vậy lại nhăn mặt như khỉ để trêu chị tiếp.

- Vâng, hai anh chị có thể ngồi, mà hai người hẹn hò sớm quá đấy, sao không đưa nhau đi đâu, mà vào đây làm gì…?

Hồng muốn trêu anh trai của nó, nhưng anh nó thì đang mải nhìn xem anh chàng trước mặt mình là ai, mà sao giờ này con Hồng vẫn ngồi cùng là sao, anh phải hỏi cho rõ mới được.

Khoa nói:

- Chào anh, tôi là anh trai của Hồng, anh đây là…?

Từ lúc Khoa xuất hiện, Tuấn đã muốn biết Khoa có mối quan hệ như thế nào với Hồng, nay nghe anh giới thiệu là anh trai, anh mỉm cười, xem ra anh đã lo hão rồi, anh tưởng Khoa có quan hệ gì đó đặc biệt với Hồng nữa chứ, mà cả cái cô gái kia chắc là bạn gái của anh ta, mình nên làm quen với anh ta và nên đối xử lịch sự với anh ta vì anh ta là anh trai của Hồng mà.

- Vâng, chào anh, tôi là Tuấn, tôi là chú của Loan và là bạn của Hồng đây…!

Khoa cười, vậy hóa ra đây là anh chàng đã gọi điện cho con Hồng, mà nó đề tên của anh ta trong danh bạ là gì nhỉ, à “Tuấn – Ác quỷ”, anh bây giờ vẫn còn buồn cười, sao nó lại đi lưu một cái tên như thế trong danh bạ của nó làm gì, anh phải nói chuyện với anh ta xem anh ta có giống như con Hồng nó gọi không.

- Hai người đi ăn cơm tối à…? Khoa hỏi.

Tuấn cười bảo:

- Không phải đâu, chúng tối chỉ mới gặp nhau ngoài kia, rồi tôi mời cô ấy uống nước thôi…?

Khoa gật gù, anh hỏi:

- Nhìn anh có vẻ là bằng tuổi tôi đấy, mình có thể xưng hô bạn bè cho dễ nói chuyện được không…?
Tuấn cười và bảo:

- Được chứ, thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi…?

Khoa đáp lại lời Tuấn:

- Mình 30, còn cậu…?

Tuấn cười:

- Xem ra hai chúng ta bằng tuổi nhau thật, mà mình không ngờ cậu có cô em trẻ như thế kia chứ, hai anh em cách nhau xa quá, làm mình cứ tưởng là hai chú cháu như mình và con Loan…!

Khoa nâng cốc nước lên, anh cho lên miệng mình, anh uống một ngụm, anh bảo:

- Tại ông bà thích sinh thêm một cô con gái thôi, nếu không mình là con một đấy, nhiều lúc mình tự hỏi là hai ông bà sinh nó ra mà làm gì, nó suốt ngày bắt nạt mình, mình chán lắm, nhiều lúc mình nghĩ một mình có phải là sướng hơn không…?

Khoa nghe anh trai của nó nói xấu mình, nó bực mình bảo:

- Dạ, vâng anh thích sống một mình cho thích, cho sướng, vậy thì anh đừng có trách nếu em đem theo chị Đoài đi, em nói cho mà biết, anh mà không nịnh em thì em sẽ bắt nạt chị, anh không nghe câu “Đánh giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng à”…!

Hồng vừa dứt lời cả ba người đều lăn ra cười, vì có ai muốn bắt nạt, hay ăn hiếp kẻ khác mà đi nói trước cho họ biết đâu, chỉ có con ngốc này nên mới như vậy, và nó thương chị Đoài không hết thì bắt nạt thế nào được, đúng là dọa mà cũng không biết đường mà dọa…

Khoa nhìn Tuấn, anh bảo:

- Đây là Đoài, vợ chưa cưới của mình, khi nào chúng mình cưới thì cậu nhớ tới nhé…!

Tuấn bảo:

- Tất nhiên rồi…!

Anh quay sang Đoài, anh nhìn thấy cô ấy đẹp thật, Đoài và Hồng, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, cả hai không ai thua kém ai cả.

- Chào cô…!

- Chào anh…!

Xong cái màn thủ tục và làm quen, Tuấn hỏi:

- Hai người ăn gì, hay uống gì thì gọi tự nhiên nhé, vì tôi no rồi, nên không ăn hay uống nổi nữa đâu…!

Khoa cười bảo:

- Mình và Đoài đã ăn cả rồi, chỉ là mình muốn mua cho ấy một ly kem thôi, vì kem ở đây là ngon nhất mà…!

Anh nói mà mắt không quên nhìn Đoài một cái, anh nhìn nó đầy say đắm và yêu thương, Đoài đỏ mặt, cúi vội xuống, không dám nhìn anh cái tay thì cứ mâm mê chéo áo của mình, cô nàng đang ngượng ngùng và đỏ mặt.

Hồng thích thú nhìn và quan sát, đây là thái độ của một người được yêu và đang yêu sao, nó tự hỏi là bao giờ nó mới được trải qua cái cảm giác đó.
Tuấn và Khoa hai người nói chuyện rất hợp với nhau, họ hết bàn đến vấn đề kinh tế, chính trị, và cả chuyện hạnh phúc nữa.

Khoa muốn tìm hiểu thêm về Tuấn nên anh đã quan sát Tuấn rất nhiều, anh đánh giá đây là một con người chững trạc, và đứng đắn, nếu Hồng – em gái anh mà thích anh ta, anh không hề phản đối, vì qua bố mẹ anh, anh cũng biết Quân không là gì của Hồng, anh ta chỉ đơn giản là bạn thôi, nhưng liệu với anh chàng này, anh có vội vàng quá không, khi cho rằng con Hồng nó thích anh ta, nếu mà không phải và lại nhầm lẫn nữa thì mệt mỏi lắm, như vụ của tên Quân kia cũng vậy.

Khoa nghĩ thôi thì mặc nó vậy, mình chỉ cần biết anh ta là một người tốt là được rồi, nhưng trong cung cách nói chuyện thì anh chàng này không chỉ đơn giản là một con người bình thường, anh ta đang che dấu một nỗi đau nào đó trong quá khứ, xem ra cũng phức tạp rồi đây, anh quay sang nhìn Đoài và Hồng đang đùa nhau cười khúc khích, cả anh và Tuấn đều nhìn người phụ nữ của mình, họ đều trẻ trung xinh đẹp, và vô tư quá, ở bên họ đã cho hai anh cảm thấy ấm lòng, cả hai cũng thở dài và cũng quay lại nhìn nhau, trong mắt nhau họ hiểu, đó là dấu hiệu của tình yêu mà.

Khoa nhìn ánh mắt của anh ta nhìn Hồng, anh biết là anh chàng này thích và yêu con Hồng thật rồi, vì cái cách anh ta nhìn cũng giồng hệt như anh nhìn Đoài vậy, anh không hề có ý định phản đối, anh ta yêu con Hồng, cũng như anh yêu Đoài, cả hai cũng chênh nhau quá lớn về vấn đề tuổi tác, còn gia cảnh thì cũng gần giống như nhau, vậy anh lấy tư cách gì ngăn cấm họ, anh nên mừng mới phải, anh chỉ mong là anh ta thật lòng với em gái anh, nhưng anh vẫn buồn vì cả nhà anh đều đang dấu con Hồng một chuyện, anh hy vọng từ nay đến cuối đời anh sẽ không phải nghe ai nhắc lại điều đó nữa, hãy chôn chặt nó đi.

Anh nhìn nó cười vô tư, anh thầm thì với nó “hãy cười vui lên em gái nhé, có chuyện gì thì gia đình vẫn sẽ luôn ở bên em”, anh uống nốt cốc nước còn dở, anh cố che dấu đi sự lo lắng ở trong lòng, ngay cả bố mẹ anh cũng có tâm trạng giống như anh, họ có cảm tưởng là giông bão đang tìm đến gia đình, ai cũng lo lắng, chỉ có mình con Hồng là không biết gì.

Thật ra trong lòng nó đang rối bời, nó đang đi vào ngõ cụt, nó không thể tìm được đường ra, trước mặt mọi người nó cố cười, và vui vẻ, nó không muốn ai vì nó mà phải rơi lệ, hay lo lắng cho nó, nó không còn là con bé vô tư nữa, nó đã bắt mình phải trưởng thành lên, từ lúc gặp người đàn bà đó, nó cảm thấy nghi ngờ chính thân phận của mình, nó tự hỏi nó có phải là con đẻ của cha mẹ nó không, nhưng rõ ràng là ai cũng yêu thương nó thật lòng kia mà, từ tờ giấy khai sinh, rồi ngày tháng mà nó sinh ra, thậm chí là bệnh viện, cái nào cũng giống, vậy thì tại sao nó vẫn còn cảm thấy nghi ngờ.

- Khuya rồi, em xin phép được vế, nếu không bố mẹ em mong…!

Hồng nói xong, nó đứng dậy đi ra, Tuấn nhìn theo dáng nó đi, anh cảm thấy buồn buồn và thất vọng quá, lẽ ra anh đã có cơ hội thổ lộ với nó nhưng anh trai của Hồng tới đã làm hỏng tất cả, mà thôi lo gì, anh còn cơ hội sau, chẳng phải Khoa sẽ mời anh tới ăn cưới của cậu ta sao, vậy anh còn lo lắng làm gì.

Khoa thấy Hồng đi ra khỏi nhà hàng, anh cũng đứng lên và bảo:

- Chào cậu nhé, mình cũng phải về đây, hẹn gặp lại!

Tuấn cũng chào lại:

- Chào, hẹn gặp hôm khác…!

Đoài còn cầm cái túi sách của mình nên ra sau, nó bảo anh:

- Chào anh…!

Khoa và Đoài chào Tuấn xong, họ đi theo Hồng, chỉ còn lại một mình anh ngồi đấy, anh tự hỏi là vì sao lòng anh không yên thế này, hình như trong cuộc tình này của anh, nó sẽ không suôn sẻ như anh mong đợi mà thậm chí nó sẽ đau khổ và khốc liệt hơn cuộc tình trước của anh nữa, anh nhìn ra ngoài đường thấy mọi thứ lung linh sắc màu vì ánh đèn nhưng trong lòng anh một khoảng tối đang xen dần vào. Anh đứng lên, anh cũng cần phải về nhà.
Con Hồng im lặng suốt đường đi về nhà, nó không nói gì với anh chị nó cả, nó chỉ mong trốn lên phòng của mình, nó muốn viết vào nhật ký của nó, những suy nghĩ chất chứa trong lòng của nó thôi, nó đang buồn và dối quá, nhật ký sẽ cho nó giãi bày hết.

Hồng chỉ chào bố mẹ nó vài câu, là nó chạy biến lên phòng, làm cho hai ông bà không kịp hỏi và tra vấn nó được gì, hai người lắc đầu thở dài, họ còn lạ gì tính của nó nữa, nó mà không muốn nói gì thì có truy thế nào, cũng không moi được gì từ nó cả, đành để sáng mai hỏi nó thôi, bây giờ cũng khuya rồi nên đi ngủ đi là hơn.

Nó tắm rửa xong, nó lôi cuốn nhật ký của mình ra, nó đề ngày tháng năm và nó bắt đầu viết, nó viết hết những gì xảy ra cho nó ngày hôm nay, và đây là một trang sử cho cuộc đời của nó.

Trong giấc mơ, nó mơ thấy có một đôi mắt rất buồn đang nhìn nó, một khoảng tối u linh trong một khu rừng, nó cứ đi đi mãi theo đôi mắt ấy, nó chỉ mong bà ta sẽ quay lại cho nó nhìn thấy mặt, nhưng nó chỉ nhìn được đôi mắt của bà ta mà thôi, bà ta mấp máy môi, hình như bà ấy đang cố nói điều gì đó cho nó biết, nhưng mà bà ta không thể nói nên lời, rồi cái bóng và đôi mắt ấy tan biến đi, xung quanh nó lúc này ngập tràn những bông hoa cúc, nó nhìn thấy cả một vườn hoa đủ các loại hoa, đẹp quá, nó như lạc vào một thiên đường vậy, bình yên quá, nó ước gì mính sẽ ở mãi đây.

Nhưng nó nghe có một giọng nói đang gọi nó, tiếng của ông nó, nước mắt của nó tự nhiên rơi, không phải là ông nó đã chết rồi sao, vậy tại sao nó lại nhìn thấy ông nó nhìn nó cười như thế này, ông hiền từ vẫy vẫy tay, và gọi nó lại, nó đi theo ông mà cứ như bị thôi miên, nó không còn biết gì nữa, nó chỉ biết rằng ông đang gọi nó, và nó đi theo ông thế thôi.

Ông chỉ tay về phía xa xa kia, nó nhìn theo xem ông muốn cho nó biết cái gì, nó chỉ nhìn thấy một con én nhỏ đang bay, nó ngước mắt lên, nó nhìn, nó đang cố phân tích, ý của ông nó là gì, tại sao ông không nói cho nó biết, mà chỉ ra dấu thôi, tại sao nó không thể nào chạm vào ông hay có thể gọi được ông, chỉ có nước mắt của nó và nụ cười của nó là giành cho ông lúc này thôi, nó đang cố bảo là cháu yêu ông và nhớ ông lắm, ông nhìn nó cười hiền từ, ông đã tan theo mây khói khi ánh sáng lên, nó lại thấy mình đang ở vườn hoa, nó không hiểu gì cả, cái khu vườn này là sao và cả con chim én mà ông cố bảo nó là gì.

Nó hét lên:

- Ông ơi, đừng bỏ cháu, ông ơi…!

Nó hét to quá làm cho bà Hoa giật mình thức dậy, bà bảo ông Hùng:

- Chắc là con Hồng lại mơ ngủ nữa rồi, ông cứ nằm đấy đi, để tôi lên xem nó thế nào…!

Ông Hùng vẫn còn ngái ngủ, ông bảo:

- Ừ, bà đi đi, xem con Hồng nó thế nào rồi…!

Bà Hoa khoác cái áo cánh, bà đi lên lầu, bà mở cửa phòng của con gái, bà thấy nó đã đạp tung cả chăn, và đang kêu gào tên của bố chồng, bà thở dài, không ngờ con nhỏ này nó vẫn chưa quên được cú sốc ấy, nó vẫn còn nhớ ông của nó quá.

Bà bước lại chỉnh lại cái chăn và xếp người nó cho ngay ngắn, bà nhìn nó đã ướt đẫm cả mồ hôi, bà không hiểu nó gặp ác mộng gì mà nó kêu ghê quá, người nó lại ướt đẫm như thế này.

Bà khẽ nằm bên cạnh nó, bà ôm nó vào lòng, và vỗ nhẹ mấy cái vào lưng, Hồng cảm nhận được hơi ấm của mẹ, nó dúc vào lòng bà, và nó ngủ ngon.
Nửa đêm Trường giật mình tỉnh giấc, anh thấy còn vương vấn mùi hoa đâu đây, anh tự hỏi là mình đã ngủ quên mất từ lúc nào, và Hồng đâu, anh ngồi dậy, anh thấy cái tay mình đã được băng bó rất cẩn thận, anh cười cô ấy cũng tốt bụng đấy, anh bước xuống giường, anh đang ngủ trên giường của Hồng, vậy cô ấy ngủ ở chỗ nào.

Thấy cái váy ngủ vẫn còn vắt ở trên ghế, anh nghĩ hay là cô ấy lợi dùng lúc mình ngủ mà chuồn về rồi cũng nên, anh phải hỏi ông Tài mới được, nhưng khuya thế này, mà đánh thức bác ấy dậy vì chuyện không đâu e rằng không tiện, thôi thì để sáng mai rồi tính, anh cũng nên đi tắm rửa và tìm cái gì ăn, anh đói quá rồi.

Trường hoàn thành xong mọi chuyện thì cũng đã là 2 giờ sáng, anh không thể đi ngủ tiếp, anh lôi mấy tờ giấy thiết kế ra, anh nghĩ mình nên chuẩn bị dần đi là vừa, vì tuy chỉ là đóng giả làm vợ chồng và đính hôn thôi, nhưng cô ấy cũng cần có cái gì đó để mặc vào hôm ấy.

Trường say sưa vẽ, anh hình dung ra vóc dáng của Hồng, và nụ cười của cô, anh mỉm cười, anh chưa lúc nào có hứng thú như thế này cả, dù người ta có đặt cả gần trăm triệu cho một chiếc váy cưới thì anh cũng không thể sánh bằng cảm giác này, nó vừa sung sướng, vừa hồi hộp, anh muốn biết là khi Hồng mặc cái váy này, thì trông cô ấy sẽ như thế nào, có giống người phụ nữ trong tranh kia không.

Anh hoàn thành xong tác phẩm của mình khi bình minh lên, anh cười, anh ngắm lại tác phẩm của mình lại lần cuối, anh đưa lên môi mình mà hôn, vẫn còn thơm mùi chì mới, anh mong đây sẽ là tác phẩm thành công nhất và nó thuộc về riêng anh, cho cô vợ hờ của anh mặc, anh đã dự không biết bao nhiêu đám cưới nhưng không biết đám cưới của anh sẽ như thế nào…?

Ông Tài bưng cho anh tách cà phê, và khẩu phần ăn vào buổi sáng, anh tập trung vào làm việc quá, nên không hay là ông Tài đã đứng sau lưng và ngắm tác phẩm của mình từ lâu.

Đến khi anh hài lòng vì đã chỉnh sửa xong, anh quay lại đã thấy ông Tài ở đấy rồi, anh mỉm cười hỏi:

- Bác ngủ ngon chứ…?

Ông Tài cười bảo:

- Tôi ngủ ngon, xem ra cậu đã thức cả đêm để vẽ đấy nhỉ, tuy phải thức khuya mà trông cậu vui thế…?

Anh nhấm ly cà phê mà ông Tài mang lên, anh nói:

- Vâng, vì lần này cháu thiết kế cho mình mà, không vui sao được…!

Ông Tài nheo nheo mắt hỏi:

- Tôi tưởng cậu là người ghét hôn nhân, cậu chẳng bảo, thà là đi tu còn hơn bị trói buộc là gì…?

Trường gãi gãi cái đầu, anh đáp:

- Dạ, tự nhiên cháu háo hức muốn thử xem cô ấy sẽ làm gì cho cháu khi là vợ hờ của cháu thôi, coi như một cách thử nghiệm mà…!

Trường nhìn ông Tài anh hỏi:

- Cháu quên không hỏi bác là Hồng đâu, cháu định hỏi từ tối hôm qua, nhưng cháu sợ làm mất giấc ngủ của bác, cô ấy đâu hả bác…?

Ông Tài hối lỗi nói:

- Tôi đã cho cô ấy về từ tối hôm qua rồi, tôi biết cậu giận nhưng cậu cũng nên thông cảm cho cô ấy, vì cô ấy còn phải tạm biệt gia đình mình, và còn chuẩn bị hành lý nữa…!
Ngồi ăn sáng cùng gia đình, mà mắt của Hồng cứ liếc nhìn bố mẹ và anh chị nó mãi, nó sợ, trời ạ, nó phải nói như thế nào với bố mẹ nó đây, làm sao bây giờ, nó sẽ không bao giờ được phép dọn đi nếu như không xin phép và có lý do chính đáng, nó căng óc ra để nghĩ, đến nỗi bát cơm mà nó bưng trên tay vẫn đứng yên, nó không động đũa và nhìn nó lúc này cứ như bị thôi miên thành bức tượng vậy.

Bà Hoa đang ăn, nhìn thấy hành động lạ lùng của con gái, bà ngừng ăn, và quay sang hỏi:

- Con còn làm gì đấy, mà không ăn đi, không lẽ mẹ phải bón cho con…?

Hồng vẫn còn chưa hết trạng thái đông cứng của nó, vì nó lo quá đến nỗi, cả người nó đã toát hết mồ hôi rồi, giấc mơ đêm hôm qua, nó vẫn còn cảm nhận được đôi mắt của người đàn bà ấy, nhưng sao bà ta lại nhìn nó buồn như thế, nó và bà ta có quan hệ gì không và còn nữa ông nó cố bảo nó cái gì, khi chỉ vào một con chim én đang bay, nó ngày càng mù mơ hơn, nó nghĩ hay là do nó suy nghĩ nhiều quá nên mới có giấc mơ kỳ lạ đó, nó nên làm gì khi những điều trong giấc mơ là sự thật, nó lắc lắc cái đầu và lại thở dài.

Bà Hoa hỏi nó như vậy, mà nó cũng không trả lời bà, nó còn lắc lắc cái đầu và thở dài nữa khiến cho bà hơi khó hiểu, con bé này ngày càng khó để nhận biết nó đang nghĩ gì, nó không còn là con bé, bà có thể chỉ nhìn nét mặt, và lời nói của nó là bà biết nó mong muốn gì, bây giờ nó phức tạp quá, nó suy nghĩ và toan tính gì trong đầu, bà cũng đành chịu, bà nghĩ nó đã lớn thật rồi, nên không còn đơn giản như lúc bé nữa.

- Hồng, con sao vậy, sao không ăn đi, mà còn ngồi đó làm gì…?

Hồng giật mình nghe mẹ gắt nhỏ, nó nhìn lên, thấy cả nhà đang nhìn mình, nó cố che dấu sự lo lắng của mình bằng cách, lấy đũa gắp cho mình một cọng rau, nó cười bảo:

- Chẳng qua là do con sắp phải đi học đại học nên hơi có chút hồi hộp và háo hức vậy thôi…?

Bà Hoa quan sát thật kỹ nó, bà hỏi:

- Có đúng như vậy không hả con, dù có đi học đại học, thì cũng đâu giống hành động của con như vừa rồi, mẹ có cảm giác là con đang cố dấu điều gì đó…?

Hồng lấp liếm:

- Mẹ ơi, con gái của mẹ thì có gì mà dấu mẹ chứ, con nói thật đấy, chẳng qua con phải làm quen với môi trường học mới và các bạn mới nên mới như vậy thôi…!

Ông Hùng gật đầu, ông bảo:

- Hồng nó nói đúng đó em, vì ai mà chẳng thế, tự nhiên thay đổi môi trường sống thì có cảm giác không quen và xen lẫn một chút sợ hãi thôi, em lo lắng mà làm gì…!

Bà Hoa nghe ông Hùng nói, thôi không còn thắc mắc về thái độ lạ lùng của Hồng nữa, nhưng nếu bà quan sát kỹ bà sẽ thấy, nó đang run run cầm cây đũa, nó sợ lắm, sợ bố mẹ biết chuyện của nó, nó chỉ mong là ba tháng trôi qua bình yên và không ai khám phá ra bí mật của nó cả, nhưng liệu mọi chuyện có đúng như ước nguyện của nó không…?
Hôm nay bà Trang sẽ sang đây, Khoa và Đoài nhìn nhau hạnh phúc, nó đã gọi điện cho mẹ nó và đã thông báo chuyện của hai đứa, bà Trang cười, bà sẽ bay chuyến bay sớm nhất, nên chỉ hơn 11 giờ là bà có thể sang đây.

Hồng nhìn bố mẹ nó uống nước, và đọc báo ở phòng khách mà nó run, nó cảm tưởng nó giống như cô gái lần đầu tiên được người yêu đưa về ra mắt bố mẹ của anh ta.

Nó rụt rè lên tiếng bảo:

- Bố mẹ, con có chuyện cần nói…!

Bà Hoa đặt tách trà xuống bàn, còn ông Hùng gỡ bỏ cặp kính ra khỏi mắt, hai người đều dừng lại khi nghe nó nói.

Bà Hoa bảo:

- Có chuyện gì hả con, mà sao trông con hồi hộp và lo lắng thế…?

Ông Hùng cũng quan sát nó thật kỹ, ông đang cố đoán, nó đang muốn nói gì, nhưng ông đành chịu.

Hồng ngồi xuống đối diện với bố mẹ mình, hai tay nó nắm chặt, và hơi ẩm ướt vì mồ hôi, nó nhìn thẳng vào bố mẹ nó và lấy hết dũng khí của mình ra nó bảo:

- Bố mẹ cũng biết con sắp phải đi học đại học rồi, nên con xin phép cho con được ra ngoài sống, chỉ ba tháng thôi, bố mẹ đồng ý cho con đi nhé…?

Hồng vừa dứt lời, bà Hoa làm sóng cả nước trà ra ngoài bàn, còn ông Hùng thì bình tĩnh hơn, nhưng ông mở to mắt ra mà nhìn nó, cả hai người không hiểu, nó muốn ra ngoài sống làm gì, nào có phải nhà ông bà có xa xôi hai trường nó học gì cho cam, mà nhà lại rất gần, nhà ông bà cũng không phải là quá nghèo, nên nó mới phải dọn ra ngoài sống để đi làm thêm, vậy nó xin phép ông bà ra ngoài sống là có ý gì, ông bà phải hỏi cho rõ mới được.

Bà Hoa hỏi Hồng:

- Con xin ra sống riêng làm gì, đừng có nói với mẹ là con chán sống với gia đình mình, nên muốn tìm một khoảng trống riêng đấy nhé…?

Ông Hùng cũng nói:

- Con mà không nói rõ, thì bố mẹ sẽ không cho con đi đâu hết, mà bố mẹ cũng không yên tâm cho con sống ở ngoài, con gái chỉ có một thân một mình, yên tâm sao nổi…!

Bà Hoa đồng tình, bà bảo:

- Bố con nói đúng, con là con gái, con trai bố mẹ cũng không yên tâm, huống chi con còn non dại, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thật, thì mẹ làm sao mà sống, con nói đi sao tự nhiên lại có cái ý nghĩ kỳ cục này hả, mau giải thích đi…?

Hồng hít một hơi dài, nó nghĩ mình nên làm như mấy thuyết khách gia trên truyền hình, nếu mà nó có sơ hở gì, thì tiêu, nó sẽ không bao giờ được đi và như vậy thì nhà nó lấy tiền đâu mà trả cho anh ta, có khi vì nó mà bố mẹ nó phải bán nhà, bán đất và mọi thứ cũng nên, nó không muốn đẩy bố mẹ, và anh chị nó vào cảnh bần cùng, hu hu hu, anh chị nó lại sắp cưới nữa chứ.

Nó tự nhủ “Hồng ơi, cố lên, mày làm được mà, chỉ cần ăn nói khéo một chút là được, cố lên”
Hai tay Hồng càng siết chặt vào nhau, nó nói một hơi:

- Con chỉ muốn thử cảm giác sống một mình như thế nào thôi, con muốn trưởng thành, bố mẹ cũng thấy đấy ở các nước ngoài họ cho con cái sống tự lập từ nhỏ, con muốn được sống tự tin, và muốn có dũng khí để đối diện với cuộc sống phức tạp này, bố mẹ cũng biết sinh viên thì đứa nào chẳng phải xa gia đình, may mắn lắm mới có một vài đứa ở gần nhà và không phải xa quê như con…!

Nó uống một ít nước trong cái cốc, nó đặt xuống bàn và nói tiếp:

- Con dọn ra ngoài sống, vì con chỉ muốn thử xem mình sẽ xoay sở như thế nào khi không có bố mẹ ở bên, con muốn mình chuẩn bị thật kỹ cho hành trang vào đời, bố mẹ chắc cũng muốn con có đủ dũng khí để mà tiếp bước chứ ạ, vậy thì bố mẹ đồng ý cho con dọn ra ngoài sống nhé, con hứa sẽ thường xuyên gọi điện và về nhà thăm bố mẹ, con hứa sẽ ngoan hiền và tuyệt đối không gây ra chuyện gì đâu, mà hai nữa có gì là lâu đâu, chỉ có ba tháng thôi, làm ơn đồng ý cho con đi đi, con cảm ơn bố mẹ lắm lắm…?

Hồng nói bằng cái giọng dễ thương và tự tin nhất, nó cố dấu những suy nghĩ của mình thật chặt để nhìn thẳng vào mắt của bố mẹ nó.

Hai ông bà ngồi nghe nó nói một hồi, cái lí lẽ dọn ra ngoài sống của nó, thì đúng quá rồi còn gì, vậy là không có chuyện gì cả, làm cho hai người đoán mò mãi, xem ra con bé này đúng là trưởng thành thật rồi, nó biết suy nghĩ và lo cho tương lai như vậy, thì ông bà mừng lắm.

Nhưng cho nó ra ngoài sống riêng ư, ông bà không quen, bà Hoa đã quen có nó trong nhà, tuy đôi khi bà hay quát mắng nó, vì tính nó hay nghịch ngợm nhưng nó đứa con gái mà bà yêu thương, bây giờ tự nhiên phải xa nó, bà làm sao mà chịu nổi, có khi vì lo cho nó bà sẽ mất ăn mất ngủ, lại sinh bệnh thì khổ.

Ông Hùng thì không có được sự nhạy cảm quá như bà Hoa, vì ông là bố của nó mà, ông cũng quen có vòng tay ôm của nó mỗi khi ông đi làm về nhà, ông cảm thấy như có liều thuốc bổ vậy, nó mà đi rồi, thì ai sẽ chơi cờ với ông, ai sẽ cười và nghịch ngợm cho ông quát và mỉm cười vì nó chứ.

Không được, nhất định là không, con bé này không thể nào đi được, hai ông bà không hẹn mà cùng nhau nói:

- Bố mẹ không đồng ý…!

Nghe bố mẹ đồng thanh phản đối mình như vậy, con Hồng vừa buồn cười, vừa sợ, hu hu hu, sao mình nói như vậy, mà bố mẹ không cho mình đi chứ, vậy mình sai lầm ở chỗ nào, tại sao lại không có tác dụng.

Hồng hỏi lý do:

- Tại sao ạ, tại sao bố mẹ không đồng ý cho con đi…?

Bà Hoa hắng giọng bảo:

- Bố mẹ đã nói cho con biết rồi còn gì, làm sao mà mẹ nỡ xa con được, mai sau con đi lấy chồng, thì dù con có muốn ở lại, mẹ cũng đuổi con đi, nhưng đây là đi học, mẹ xét mọi thứ từ hoàn cảnh gia đình rồi phương tiện đi lại cái nào cũng thuận lợi cho con cả, vậy tại sao con nhất quyết dọn ra ngoài là sao…?

Hồng phải dùng hết những cách mà nó đọc trong sách, và cố đặt nó vào địa vị của bố mẹ nó, nó nói hay quá tới nỗi bố mẹ nó phải xiêu lòng cho nó đi, ngay cả chính bản thân nó, nó cũng ngạc nhiên về mình, sao hôm nay nó nói hay thế nhỉ, nó không thể nào ngờ được.

Trong lòng nó đang reo vui, thế là qua được một cửa, còn cửa kia, không biết là nó có qua được không, bố mẹ của anh ta chiều nay sẽ tới, nó phải đi xếp quần áo vào va ly đây, tạm biệt bố mẹ, tạm biệt anh Khoa và chị Đoài.

Nó thở dài, nó chỉ mong khi nó quay lại mọi thứ sẽ không thay đổi nhiều, cả bản thân nó và ngôi nhà này nữa, hãy cứ ngủ yên đi nhé, đừng có xê dịch hay đảo lộn cái gì, nếu thế thì tao không thể nào nhận ra mày khi tao về đây đâu.

Hồng mở cửa phòng của mình, nó lấy cái va ly màu xanh nhạt, nó xếp tất cả quần áo vào đó, nó nói dối là nó ở nhờ một nhà bà cụ vì bà ấy chỉ có một mình, nên cần có ai chăm sóc, nó quen bà khi đi thăm bác Nhung ở bệnh viện, nó thương bà ấy cô đơn mà chỉ có một mình nên nó mới đồng ý chăm sóc cho bà ba tháng cho đến khi con gái của bà ấy về.

Mẹ nó đầu tiên không đồng ý, nhưng mà nó lấy nước mắt của mình ra mà nói, nó bảo là người già thì rất cô đơn, hai nữa bà ấy lại tin tưởng nó như vậy, nó đã lỡ hứa với bà ấy rồi, nên không thể không đi, nó mong bố mẹ nó vì lời hứa đó và vì bà cụ già tội nghiệp đó mà cho nó đi, bố mẹ nó tuy trong lòng không muốn nhưng nghe nó phân tích và thuyết phục một hồi đành chịu, với điều kiện là nó phải thường xuyên thông báo cho gia đình biết, nó đang làm gì và ở đâu, nếu không mẹ nó sẽ tới mà lôi nó về.

Cái tính hay giúp người khác của nó thì bố mẹ nó còn lạ gì, ví dụ như cái Hà, con gái nuôi của bà đấy thôi, không phải là do con Hồng nó cứu mẹ của Hà là bà Nhung hay sao, nếu không hai gia đình làm sao mà quen nhau và đi lại như bây giờ, thôi thì cho nó đi vậy. Có đứa con gái tốt bụng như thế này tuy tự hào, nhưng hơi mệt mỏi, nó lúc nào cũng làm cho hai người điên cả đầu lên vì nó, và tự hỏi nó lại định làm gì nữa.

Hồng xếp xong quần áo của mình, nó sờ lên cái bàn học của nó, nó đã dùng cái bàn này lâu lắm rồi, tuy nó đã cũ nhưng nó không muốn thay, vì quà của bố nó mà, bố đã đặt mua cho nó, đã nhiều lần bố nó bảo sẽ mua cho nó cái mới nhưng nó không muốn, nó thích cái này hơn, kỷ niệm thì bao giờ cũng đáng quý, mặc cho nó có mới hay cũ.

Sách vở nó chỉ mang theo được có mấy quốn, nó nghĩ thôi thì mình cần cái nào, mình sẽ về lấy sau, bây giờ mang nhiều quá, nó thấy hơi kỳ, mà biết đâu, nó sẽ về nhà nó ngay thì sao, biết đâu anh ta đổi ý và tha cho nó, nếu thế thì may quá, nó không muốn cuộc hôn nhân giả vờ này tí nào, nó ghét anh ta, vì anh ta mà nó phải sống trong phập phồng lo sợ, vì anh ta mà nó trở thành kẻ nói dối đại tài, xem ra qua chuyện này, nó mới biết mình có thể đóng kịch siêu như vậy, nó nên chuyển nghề sang làm diễn viên mới không phí tài năng.

Bố mẹ nó muốn lái xe đưa nó tới nơi, nó đã phải khôn khéo từ chối, hu hu, nếu mà bố mẹ mình biết mình sẽ sống và đang làm gì thì mình sẽ bị bố mẹ đánh cho nhừ tử mất, sao số của nó khổ thế nhỉ, sao nó đi dính vào cái chuyện này làm gì, bây giờ tâm trí của nó như bị ai vò vậy, nó không thể tập trung vào làm cái gì được cả, lúc nào cũng chỉ có hai từ “vợ hờ” vang lên thôi, nó đi đâu, mà nghe người ta nhắc đến là nó lại tưởng người ta đang nói về mình, tim nó lại đập rất nhanh, cơ thể nó như bị dính gió, nó mệt mỏi quá rồi, nó nghĩ tình trạng này mà kéo dài thì nó sẽ ngã ngục mất.
Hồng xin phép bố mẹ được đi ra ngoài một chút, bố mẹ nó đồng ý cho nó đi.

Nó đạp xe ra siêu thị gần nhà, nó muốn mua cho bố mẹ và anh chị nó, một món quà, vì ít ra anh chị nó cũng sắp cưới, và cũng là vì nó sẽ không được ở bên họ ít nhất là ba tháng, nên nó muốn có một cái gì đấy cho họ coi như là an ủi.

Buổi sáng nên trời trong lành và mát mẻ, nhìn hàng cây xanh hai bên đường, nó cho xe dừng lại, nó cần dắt bộ, nó muốn đi dạo một chút trước khi đi mua cái gì, nhìn chiếc lá xào xạc trong gió, nó cười, nó thích cái cảm giác này, giá mà nó không có quá nhiều chuyện để lo thì nó không bao giờ dậy sớm được như thế này, vì nó luôn ngủ nướng mà, nhưng từ lúc đó tới giờ, nó luôn dậy sớm, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa cho mẹ nó, bà Hoa ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô con gái, nó trở nên chăm chỉ từ khi nào vậy nhỉ, bà mà biết được nguyên nhân và động lực cho nó làm thế này thì bà sẽ té xỉu ra mất, bà cũng không ngờ được đứa con gái đơn giản của bà lại có thể dấu bà chuyện tày trời như vậy.

Nó dắt xe đi, mắt nhìn mông lung, tâm trí nó để ở đâu đâu, nó cảm thấy trống vắng, mái tóc dài của nó bay bay, có hai giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nó đang khóc, nó buồn quá, nó lại ngước nhìn lên cái chuông của nhà thờ gần nhà nó, nó không hiểu là từ bao giờ cứ đi qua đây là nó lại buồn, tại sao…

Nó dắt chiếc xe đạp của mình thả bước đều đều ở đằng trước, chiếc xe ô tô màu đen đi theo sau, nó cứ đi mà không hay gì cả, vì hồn nó đã gửi ở phương xa rồi.

Đi qua cái công viên cách nhà nó không xa, nó dắt xe vào đấy, tìm cho mình một cái ghế trống, nó ngồi xuống, hôm nay nó có hứng ngắm người ta đi tập thể dục vào buổi sáng, nhìn họ mà nó thấy hạnh phúc làm sao, một ngày mới bắt đầu đầy sức sống và năng lượng, còn nó thì bị ai đó rút mất rồi, cơ thể nó rã rời, nó cần leo lên giường ngủ, hay là trốn đi đâu đó một thời gian, ở bên người thân, nó rất khổ sở vì phải nói dối, và cố che dấu sự thật, còn phải tới sống và làm vợ hờ cho tên kia thì nó sợ, nó vẫn còn làm một cô bé mà, nó có biết gì đâu, tuổi nó bây giờ thì ngoài ăn và học ra, nó làm sao mà nghĩ sâu xa được, và đây cũng đâu có phải là một trò chơi.

Nó nhắm mắt lại, hít lấy hương hoa mà người ta trồng ở công viên, nó thích mọi loại hoa, hoa nào nó cũng thích, đúng rồi cái vườn hoa trong giấc mơ của nó, nó cảm thấy rất quen thuộc và thân thiết hình như Hồng biết về nó thì phải, nhưng nó đã gặp ở đâu rồi, tại sao bây giờ nó lại không nhớ gì cả, nó lấy tay vuốt mái tóc đen dài và suôn mượt của mình, nó hất tóc của mình ra đằng sau, nó đang định đứng lên để đi, thì nó thấy có tiếng giày đang đi về phía mình.

Trường ăn xong bữa sáng của mình, tuy anh hơi bực vì Hồng dám cãi lời anh mà đi về nhà, nhưng mà không sao đằng nào thì cô ấy cũng phải về đây. Hồng cũng gan thật, cô ấy không sợ anh phạt hay sao, mà cô ấy vi phạm bao nhiêu lần rồi nhỉ, hay thật, xem ra càng ngày mình càng cảm thấy có hứng thú với trò chơi vợ chồng hờ này rồi.

Anh sai anh tài xế lái xe đưa anh đến nhà Hồng, anh chỉ cần đến cổng nhà cô ấy thôi, anh không dám vào nhà, vì dù sao anh không có cái dũng khí nói cho họ biết con gái của họ bị anh mua để làm vợ hờ cho mình, nếu không họ sẽ đánh anh hay giết chết anh mất, mà nhỡ đâu họ lại giữ luôn Hồng thì sao, vậy là khổ cho anh rồi, vì gia đình anh chiều nay bay sang đây, anh lại không thể tìm được ai thay thế cho Hồng cả, nên anh chỉ dừng lại ở đấy, anh gặp Hồng đang đạp xe đi đâu đó, anh bảo anh tài xế lái xe theo, nhìn cô ấy dắt xe theo hai hàng cây bên đường, tóc cô ấy dài và bay bay theo gió, có hồn và có sức hút quá, anh nhìn cô ấy mà như nhà họa sĩ tìm được một tác phẩm nghệ thuật hay vậy, anh cứ đi theo mãi và bây giờ là cái công viên này đây.
Trường đi lại về phía nó, trên tay cầm một bịch sữa và một cái bánh mỳ, anh chìa ra trước mặt Hồng và bảo:

- Em ăn đi…!

Hồng giật mình, ngước nhìn lên, nó thấy tên Trường – ông chồng hờ của nó, tự nhiên nó cảm thấy chán, sao tên này lại xuất hiện vào lúc này, không phải là đến chiều thì nó mới phải tới hay sao, vậy hắn xuất hiện ở đây làm gì, không phải lại bắt nó làm gì nữa đấy chứ…?

Thấy Hồng nhìn mình mà không nói gì, anh cười, và ngồi xuống ngay cạnh, anh đưa mắt nhìn ra xa, yên bình quá, chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc của những chiếc lá, mà mùa thu đến rồi thì phải, nhìn những chiếc lá vàng đang rụng đầy gốc cây kìa, anh quay sang nhìn Hồng xem cô ấy đang nghĩ gì, nhưng chỉ thấy nó im lặng và đang nhìn mấy bà già tập thể dục buổi sáng, anh quan sát và nhìn nó cho thật kỹ, cô vợ của anh đang nghĩ gì trong đầu nhỉ, sao hôm nay cô ấy không hét hay là trêu tức anh, mà lại ngồi trầm tư thế này, mà hình như cô ấy vừa khóc thì phải, gièm mi vẫn còn vương nước mắt, anh động lòng, không phải vì anh mà cô ấy như vậy chứ, anh rút chiếc khăn tay trong túi của mình ra, cầm nó trên tay anh lau nước mắt trên mi của Hồng.

Hồng kinh ngạc nhìn Trường không chớp mắt, anh ta đang làm cái gì thế, sao anh ta lại đối sử tốt với nó vậy, nó ngượng quá, vội gạt tay của Trường ra, anh nắm tay nó và bảo:

- Yên nào, để anh lau nốt cho, có cái gì dính trên tóc của em nữa này…!

Anh hơi lôi nó lại về phía mình, anh gỡ từ tóc nó xuống, nó cố nhìn xem là cái gì, vừa nhìn thấy con gì đó ngọ nguậy trong tay của Trường, là Hồng hét to lên.

- Á a a a…!

Nó hét to quá làm cho mấy bác đang tập thể dục ở đằng kia cũng ngoái đầu lại xem có chuyện gì.

Mặt của Hồng tái mét, nó run rẩy, trời ơi là con sâu róm, nó sợ mọi loại sâu ở trên đời này, cũng phải nó ngồi ở dưới một gốc cây to thế kia mà không có sâu mới lạ, nó lắp bắp bảo Trường:

- Anh…anh sao còn không vứt nó đi…!

Trường không ngờ cô vợ hờ của mình lại sợ đến như vậy, anh cười, anh thấy thú vị quá, xem ra cô nhóc này trẻ con thật, có mỗi con sâu bé tí tẹo thế này thôi mà cũng sợ, nhưng mà đáng yêu đấy, ít ra thì cô ấy cũng cho anh biết là cô ấy có lúc cũng cần được che chở. Anh ném nó ra xa, và bảo:

- Anh ném nó đi rồi đấy, em đừng sợ nữa…!

Hồng nhìn theo hướng mà anh ném con sâu đi, nó sợ quá, không dám ngồi ở cái ghế đó nữa, nó đứng lên, nó đi về.

Trường lôi tay nó lại và bảo:

- Anh tới đây để đón em…!

Hồng cảm thấy hơi hụt hẫng, vì nó muốn được ở bên gia đình thêm, nhưng biết làm sao được, nó thở dài bảo:

- Anh có thể chờ tôi một chút được không, tôi cần mua cái gì đó cho gia đình…?

Trường nhìn nét mặt buồn buồn của nó, anh hiểu, ai phải xa gia đình mình mà không phải thế, hơn nữa lại bị bắt ép nữa chứ.

- Em muốn mua gì nào, anh sẽ đi với em…?

- Tôi chỉ muốn mua quà cho anh chị và bố mẹ mình thôi…!

Anh cười và bảo:

- Ta đi nào, anh cũng muốn mua gì đó coi như là quà làm quen và gia mắt gia đình của em…!

Hồng không hiểu, nó hỏi:

- Anh nói như vậy là ý gì…?

Trường nghiêm túc trả lời nó:

- Em không nghĩ là nếu em giả vờ làm vợ chưa cưới của anh thì em sẽ bị báo chí nhòm ngó à, làm sao họ có thể bỏ qua được cơ hội này chứ, nếu thế thì sớm muộn gì bố mẹ em cũng biết, anh nghĩ mình nên thông báo trước cho gia đình em thì hơn…!

Hồng nghe anh ta nói mà nó run lên, vậy là sao, không phải chỉ đơn giản là đóng giả thôi sao, chỉ cần gia đình anh ta biết là được rồi, chuyện của gia đình anh ta thì liên quan gì tới báo chí chứ.

Hồng ngơ ngác không hiểu nên hỏi:

- Sao lại có cả báo chí vào đây, tôi không hiểu, tôi tưởng chỉ có gia đình anh biết thôi chứ…?

Trường nhìn Hồng thương hại, anh hỏi:

- Em không biết là mình lấy ai à, thế mà em dám ký vào tờ giấy hợp đồng đó sao, công nhận em gan thật…?

Hồng cảm thấy mình đang đi trong sương mù, thế là thế nào, con Loan nó chỉ bảo là nhà anh ta rất giàu, nó nghĩ dù anh ta có giàu có đến đâu thì cũng chỉ hơn nhà nó chút xíu, còn anh ta là ai thì nó biết rồi, không phải là nhà thiết kế thời trang hay sao, vậy còn bố mẹ anh, đúng là mình chẳng biết gì về ta thật, anh ta nói đúng mình là một con ngốc, ngay cả gia thế nhà anh ta thế nào mình cũng không biết thế mà mình đồng ý giúp anh ta, con ngốc ơi là con ngốc, không lẽ bố mẹ anh ta là mafia.

Nhìn cái vẻ mặt của nó anh nghĩ, hay là con nhóc này không biết gì về anh thật, con Loan nó không nói gì hay sao, anh vẫn còn nghi ngờ, hay là nó đóng kịch với anh, anh cần phải hỏi nó cho rõ. Anh lôi nó lên xe ô tô của mình và bảo:

- Em lên xe đi, rồi chúng ta nói chuyện…!

Hồng nhìn chiếc xe đạp của mình, nó bảo:

- Tôi không đi được, còn chiếc xe của tôi…!

Anh bảo anh chàng vệ sĩ của mình:

- Phiền anh đi gửi dùm chiếc xe này cho tôi, xong rồi thì tự đón xe về nhé, cám ơn anh…!

Anh chàng kia gật đầu và bảo:

- Vâng…!

Hồng càng ngày càng tò mò về gia thế của Trường, hic, không lẽ bố mẹ anh ta là mafia, hay tổ chức tội phạm nào thật, sao anh đi đâu mà cũng cần có vệ sĩ thế kia, chết con rồi, con mà liên quan tới gia đình này, thì cuộc đời của con sẽ toàn màu đen thôi, sao con lại không hỏi cho rõ trước khi đút đầu vào rọ chứ, nó nhăn mặt lại vì lo lắng.

Trường thấy nó vẫn còn chưa chịu lên xe, mà cái mặt thì lại khó coi thế kia, anh phì cười bảo:

- Sao thế em, sợ rồi à, anh không phải là mafia, hay tội phạm đâu mà em sợ, nhìn em là anh biết em đang nghĩ gì rồi, còn không mau đi, hay là anh phải bế…?

Hồng nghe anh nói, nó liền vội trèo lên, không cần anh ta phải nhắc lần thứ hai, nó hỏi anh ta khi đã yên vị trên xe.

- Anh là ai và cả gia đình anh nữa…?

Trường bật cười, có ai lấy chồng như con nhóc này không nhỉ, ngay cả chồng mình là ai nó cũng không biết, mà cũng đúng anh gặp nó đúng có hai lần, rồi anh bắt nó ký vào tờ giấy kia, nhưng không lẽ con bé này không bao giờ đọc báo.

- Em không bao giờ đọc báo hay xem truyền hình à, sao ngay cả anh là ai mà em cũng không biết…?

Hồng trả lời anh ta:

- Tôi không xem truyền hình nhiều, mà nếu có xem thì tôi toàn xem phim hoạt hình, còn đọc báo ư, thỉnh thoảng tôi mới đọc, cái tôi đọc là những tạp chí tuổi teen, và học đường, vậy anh bảo tôi phải đọc loại báo nào và xem kênh nào mới biết về anh và gia đình anh…?

Trường bị xốc, anh chưa thấy có ai như con nhóc này, nó đã bao nhiêu tuổi rồi ít ra cũng đã gần 18 tuổi, vậy mà nó không thay đổi được sở thích teen của nó hay sao, suốt ngày chỉ có xem hoạt hình và đọc báo “Mực Tím” hả, anh không nhịn được cười, nên anh lại cười to lên.

- Ha ha ha…!

Thú vị thật, Hồng và Loan giống nhau quá, chúng nó vô tư thế này thì quan tâm làm gì những chuyện như kinh tế, hay chính trị chứ, anh cứ nhìn nó mà cười, anh cảm thấy cô vợ của anh đúng là chẳng biết cái gì về anh thật, nhìn khuôn mặt ngơ ngác khi anh cười và hỏi nó, hay là nó chỉ giả vờ nai tơ với anh.
Hồng nghe anh ta nói sơ qua về gia thế của mình, nghe xong nó hoảng quá, nó vội hét:

- Cho tôi xuống…!

Trường ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao em lại muốn xuống, không phải là chúng ta cần đi mua quà để tặng cho gia đình em hay sao…?

Hồng chán nản bảo:

- Anh làm ơn xóa hợp đồng đó cho tôi được không, tôi cứ tưởng anh cũng giống như gia đình tôi, tôi nghĩ anh giàu hơn gia đình tôi, thì cũng là chuyện đơn giản thôi, nhưng mà gia đình anh lại phức tạp và thế lực như thế, nói thật tôi sợ lắm, tôi không muốn giây vào anh, vậy anh thương tình tôi giúp anh mà anh có thể tha cho tôi được không, tôi không muốn bị anh và gia đình anh lôi ra làm trò đùa…!

Trường nhìn nó cho thật kỹ, anh đang cố đánh giá xem trong từng lời Hồng đang nói kia có lời nào là dối trá, tại sao có một cô gái lại sợ gia thế của gia đình anh kia chứ, không phải các cô gái ai cũng mong có một người bạn trai, hay chồng như gia đình anh sao.

- Anh xin lỗi nhưng anh không thể nào xóa nó cho em được, nói thật nếu mà không có em thì anh không biết nhờ ai cả…!

Hồng mai mỉa:

- Anh nói đùa à, anh là một tay chơi mà anh lại không có ai để nhờ, ngay cả anh mà cũng nói như thế thì những anh chàng cù lần, họ sẽ ế vợ hết mất…!

Nghe cái giọng mai mỉa của Hồng, Trường hơi tức, chưa là gì của nhau mà em dám lên mặt với anh như thế hả, ha ha ha, anh sẽ cho em biết hình phạt mà anh giành cho em.

Anh quay sang hỏi anh chàng thư ký bên cạnh mình:

- Anh đã ghi được bao nhiêu lần rồi…!

Hồng ngơ ngác không hiểu, anh chàng kia trả lời:

- Dạ, thưa cậu chủ, tổng cộng là hơn 30 lần rồi…!

Trường hài lòng, anh bảo:

- Cậu làm tốt lắm…!

Anh nhìn Hồng, anh vui sướng vì làm cho cô tò mò, chưa hết anh còn làm ra vẻ bí mật nữa chứ.

Hồng hỏi:

- Anh cho ghi cái gì thế…?

Trường quan sát nét mặt của Hồng, anh ngả người ra sau, anh nhếch mép lên cười, anh bảo:

- Vì vụ cá cược của chúng ta, nên anh đã cho anh chàng này đi theo, mọi lời em nói như “tôi”, hay cãi hỗn với anh và không nghe lời anh, sẽ được anh chàng này ghi lại…!

Anh nheo nheo mắt nhìn nó, anh nói tiếp:

- Và em biết không, em đã vi phạm hơn 30 lần chỉ trong vòng có mấy tiếng vừa rồi thôi đấy…!
Anh thở dài, ra vẻ thương hại, anh lại trêu:

- Chắc là em thích anh hôn đến nỗi cố tình làm như thế đúng không, yên tâm đi anh hứa thì bao giờ anh cũng giữ lời…!

Hồng ngớ người ra, nó đã quên mất tiêu cái vụ cá cược hay quy tắc đó, anh ta đã nói với nó vào hôm qua, đến khổ cho cái số của con, tự nhiên nó cảm thấy sợ, nó ngồi sát gần cái cửa xe.

Trường thấy hành động vừa rồi của Hồng, anh phì cười, con nhỏ này cũng biết sợ cơ à, anh tưởng nó sẽ gân cổ lên mà cãi nhau với anh nữa chứ, ngoan ngoãn như thế này là tốt.

Anh ngọt ngào bảo:

- Em yêu, bây giờ anh sẽ làm gì em nhỉ…?

Hồng nhăn mặt lại vì ớn, hu hu hu, sao nó không hỏi anh ta là ai, anh ta là công tử nhà họ Hạ, nhà anh quá giàu và quá nổi tiếng, mình cũng có nghe bố mẹ mình nói chuyện với nhau, nhưng mình không ngờ cái tên chết tiệt trước mắt mình lại là con trai của cái nhà họ Hạ ấy, đến là khổ, sao hắn không vô danh đi cho mình nhờ, bây giờ mà báo chí làm um lên, tên và hình ảnh của nó tràn lan trên các phương tiện thông tin quần chúng, nó làm sao mà chịu nổi, có lẽ vì thế nên anh ta không cho nó có quan hệ với các chàng trai khác, anh ta sợ tai tiếng đây mà, đúng là chết tiệt thật, anh ta cấm mình trong khi anh ta lại đi bồ bịch lăng nhăng.

Lại còn cả cái hình phạt vô lý kia nữa chứ, mình phải làm sao bây giờ hả trời, bố mẹ mình sẽ biết chuyện này, có lẽ là hôm nay hoặc ngày mai thôi, nếu như gia đình anh ta sang đây, không lẽ cái bọn báo chí kia không bám theo, mà nó lại phải xuất hiện với vai trò là vợ chưa cưới của anh ta nữa chứ, con chết mất thôi, nó nghĩ hay là mình chốn đi cho xong.

Thấy Hồng mặt dầu dầu, mà lại không vui vì lấy được ông chồng giàu sang, anh ngạc nhiên hỏi:

- Sao em còn không cười lên, chẳng phải anh được hơn mong ước của em là gì…?

-…?

Trường bực mình, vì Hồng dám lờ cả anh, anh khẽ quát:

- Em có biết là mình lại vừa vi phạm giao ước rồi không, còn không mau nói, hay là em muốn anh hôn em thật…?

Hồng khóc, nó cầu xin Trường:

- Anh…anh làm ơn tha cho em đi được không, em sợ lắm, em cứ tưởng, chỉ giúp cho anh gia mắt họ hàng nhà anh như nhà em thôi, gặp mặt người thân của anh, và cố đóng cho đạt vai trò người vợ hờ của anh, nhưng chuyện kết hôn của anh thiên hạ ai cũng muốn biết, mà em lại không muốn hình của mình lên mặt báo chí, hay đi đâu người ta cũng tò mò nhìn mình và đánh giá xem mình là ai mà dám lấy anh, thôi cho em xin, tha cho em đi nhé, bên anh còn có nhiều người đàn bà hơn em nhiều mà, họ vừa có kinh nghiệm và trải đời, họ sẽ giúp cho anh tốt hơn em…!
Trường nghe Hồng khóc lóc một hồi, anh chẳng hiểu gì cả, tại sao cô ấy lại khóc, anh mới là kẻ nên khóc mới phải, anh là một thằng lăng nhăng mà, anh đâu có thích bị trói buộc vào hôn nhân, anh cũng ghét đàn bà, anh chỉ coi họ là đồ chơi với anh thôi.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, anh nghe họ khóc, họ khóc vì không muốn mất anh hia tay với anh, họ muốn giữ anh lại.

Nhưng sao con bé này, nó lại khóc và cầu xin cho anh buông tha cho nó là thế nào, chuyện lạ đây, anh có nên tin những giọt nước mắt kia là thật lòng xuất phát từ trái tim của nó hay không, hay là nó mới biết thêm nhà anh giàu mà nó khóc to lên, vì muốn anh cho thêm tiền trợ cấp nhỉ. Tại sao anh không hỏi nó đi có phải là hay hơn không, cần gì phải để ở trong lòng, dù sao chuyện gì thì cũng nên rõ ràng, và thẳn thắn với nhau, nếu nó là một cô gái như vậy, anh nhếch mép lên, anh sẽ chơi với nó, dù em có cáo già như thế nào, thì anh đây cũng sẽ trị được, kinh nghiệm cuộc đời của anh lẽ nào không đủ để chơi với em.

- Em muốn thêm bao nhiêu nữa, nói đi…?

Hồng lấy tay quẹt nước mắt của mình, nó nghe Trường hỏi, nó không hiểu, anh ta bảo nó muốn thêm bao nhiêu nữa là sao.

- Anh hỏi em như vậy là có ý gì, cái gì mà bao nhiêu nữa…?

Trường nghĩ, con nhóc này còn giả vờ nữa, bao nhiêu thì nói đi, còn làm bộ là thế nào, con nhóc này cũng kinh thật, nó lại còn giả nai với anh nữa chứ.

- Anh hỏi em muốn thêm bao nhiêu tiền nữa để anh trả thêm cho em…?

Hồng nhìn vào mắt của Trường, bây giờ thì nó hiểu rồi, anh ta đang khinh nó đây mà, anh ta chắc là đang nghĩ nó thấy anh ta giàu nên làm nũng và giả vờ khóc lóc để đòi thêm tiền đây.

Hồng bực cả mình, nó dơ tay lên nó tát cho Trường một cái.

- Bốp…!

Tát xong, nó nhìn Trường đầy căm hận, nó quát lên:

- Anh kia, anh tưởng ai cũng cần tiền của anh hả, danh dự của tôi anh có thể mua được không, anh hãy đem tiền của mình mà ăn luôn đi hay là thuê những cô gái khác, tôi không thèm, nói thật, lúc đầu thì tôi không định ký vào đâu, và tôi cũng không đồng ý những điều khoản mà anh đưa ra cho tôi, nhưng tôi thấy anh buồn, anh đau khổ, nên tôi mủi lòng mà giúp anh, anh còn không biết điều, anh còn dám coi thường tôi là thế nào.

Chưa hết, nó còn gân lên tiếp:

- Anh có biết là vì anh mà tôi khổ sở lắm không, bố mẹ tôi, anh chị tôi yêu thương và tin tưởng tôi như vậy, tôi trở thành con người dối trá cũng vì anh, tôi đau khổ vì phải lừa dối và dấu diếm họ. Tôi căm thù anh, anh là ai hả, anh là cái gì của tôi, tại sao tôi luôn phải lo lắng cho anh, còn anh, anh coi tôi là cái gì, chỉ là một nô lệ cho anh hả, anh chỉ cần bỏ tiền ra là xong thôi sao, anh khinh người quá đấy, anh tưởng ai cũng thích tiền hay sao, tôi mặc kệ nó mua được cái gì, tôi không quan tâm, nhưng với tôi tiền chả là gì cả, tôi chỉ cần nó vì nó giúp cho tôi sống thôi, nhưng mà yêu nó và tôn vinh nó quá lên như anh thì tôi thấy anh điên lên thật rồi, hứ, đồ kiêu căng, anh đừng có tưởng anh dựa vào gia thế nhà anh mà anh dám coi thường tôi, nếu cần tôi sẽ đi tù cho anh nhờ, chứ tôi nhất quyết làm vợ hờ cho cái tên không biết điều như anh đâu…!
Trường bị xốc, anh không ngờ nó lại tức giận đến như vậy khi anh yêu cầu tăng thêm tiền trợ cấp cho nó, anh nhìn vào khuôn mặt đầy căm giận của Hồng đang nhìn anh, anh mù mờ không hiểu gì cả, không lẽ nó vì số tiền nợ và cái việc khổ sai của con Loan mà nó giúp anh, nó bảo gì nhỉ nó không ký vào cái hợp đồng kia và nó cũng không đồng ý các điều khoản của anh đưa ra, nếu nó không thấy anh buồn và đau khổ, nó sẽ không bao giờ ký.

Vậy là nó lo cho anh thật sao, và nó hoàn toàn vô tư trong sáng khi giúp anh mà không toan tính điều gì, vậy là anh đã nghi oan cho nó rồi, anh nên xin lỗi nó thì hơn.

- Anh xin lỗi em, anh…anh không ngờ mình lại xúc phạm em như vậy…!

Anh chàng thư ký, ghi lia lịa những lời mà Hồng nói, cả anh và anh tài xế đều cảm thấy thú vị và bất ngờ trước những hành động và lời nói của Hồng, họ không ngờ cô chủ của họ lại dũng cảm và táo tợn quá, dám đánh và quát cậu chủ của họ như vậy, nhưng mà tấm lòng của cô ấy đáng quý thật, hy vọng cô ấy nghĩ và làm đúng như những gì mà cô ấy nói, nếu không sóng gió lại nổi lên thì mệt lắm.

Hồng khóc nấc lên, nó chán quá rồi, nó cũng mệt mỏi nữa, sao trên đời này lại sinh ra một tên như thế này nhỉ, ở hắn Hồng không tìm được điểm nào tốt cả, con đường tình ái thì lăng nhăng, tính cách thì khinh người và kiêu ngạo, bạn bè thì không tin tưởng ai.

Ôi trời ơi…! Làm vợ hờ của tên này ba tháng chắc là nó chết mất, làm sao nó có thể chịu đựng một người chồng như vậy được, hàng ngày gặp mặt nhau, ăn uống cùng nhau, rồi còn phải nghe hắn gọi là “em yêu” nữa chứ, chưa hết mình phải cho hắn bá cổ kề vai, và thỉnh thoảng hôn hít nữa chứ, Hồng ôm đầu, nó kinh tởm bản thân mình, càng ngày nó càng ghét cái tên này, hu hu hu, con nên đi tu, hay nên đi trốn đi thì hơn.

Trường thấy Hồng hết lắc đầu, thở dài, rồi lại ôm đầu, mặt nhăn nhó, anh đang cố xem nó buồn bã cái gì mà thể hiện ra hết thế kia, anh nghĩ chắc là nó ghét anh lắm, ai bảo anh dám động đến lòng tốt của nó làm gì, anh nghĩ lại hành động khi nó bị xốt mà cảm thấy mình thật đáng khinh, anh hỏi nguyên do con Loan, đầu tiên nó không chịu nói, anh phải dọa nó, nó mới khai ra cho anh biết, thì ra nó bảo là nó bị anh bắt cóc làm cho Hồng bị bệnh nặng như vậy, cũng bấp chấp bản thân chạy đến chỗ của Loan, tại sao anh vẫn còn nghi ngờ nó nhỉ, anh đúng là ngốc mà.

- Anh xin lỗi em, Hồng ạ, anh không cố ý làm tổn thương em chỉ là…!

Anh lấy tay vuốt mặt mình, anh thở dài, anh bảo:

- Chỉ là nỗi đau trong quá khứ của anh thôi, nó ám ảnh anh, nên anh không thể nào mà tin ai được nữa, nhất là đàn bà…!

Nói còn chưa xong, thì…

- Ha ha ha…!

- Phải đàn bà, họ cho anh quá nhiều thứ, đau buồn có, hạnh phúc có, nhưng tất cả với anh chỉ là sự hận thù, anh cũng không biết nữa, anh có thể mở lòng mình ra hay không, em mắng anh rất hay, mắng đúng lắm, anh ngoài tiền và bản thân anh ra, thì anh chẳng có cái gì cả, bạn bè không, người thân cũng không nốt, anh là kẻ cô độc, hay em gọi anh là con thú hoang cũng được, anh không hề e ngại nếu em chửu hay là rủa anh như vậy, đều đúng cả, nó là tất cả con người anh, anh là một thằng như thế, em đã hài lòng mà tha thứ cho anh chưa…?
Hồng nghe anh nói mà lòng nó tan nát, xem ra anh chàng này từng bị đàn bà làm tổn thương sâu nặng đây, anh ta không tin tưởng nó cũng đúng, nhưng anh ta không nên nhìn đời với con mắt như thế chứ, hay anh ta là con chim sợ cành cong nhỉ, nghĩ cũng tội nghiệp cho anh ta, mình chưa từng yêu và cũng chưa nếm mùi đau khổ khi tình yêu vỡ tan, hay là bị phản bội, nhưng mình cảm nhận được nỗi đau của anh ta, anh ta cần ai đó ở bên an ủi và động viên hơn là quát mắng, vì anh ta giống như là đứa trẻ mà, nó lắc đầu, không biết mình là gì của anh ta, sao mình cứ phải chịu trách nhiệm với con người anh ta nhỉ, mình có quan hệ gì với anh ta đâu, mà mình còn ghét anh ta nữa chứ, ôi tình người, thật phức tạp và đau cả đầu.

Trường lúc này đầy đau khổ, hôm qua là ngày giỗ của mẹ anh, hôm nay họ sang, anh đang chán đời, anh muốn quên đi quá khứ, nhưng họ cứ khơi nó ra, mà cô ta sao cũng sang đây làm gì, anh với cô ta kết thúc rồi kia mà, cô ta còn muốn gì ở anh nữa chứ, anh không còn chịu nổi nữa rồi, cú điện thoại của cô ta vào sáng nay, làm tan biến hết cả năng lượng của anh, anh chỉ muốn mình đi đâu đó thật xa, anh không muốn gặp họ, nhất là bà mẹ kế, đứa con trai của bà ta và người đàn bà bội bạc kia nữa, nhưng anh không thể nào chốn đi đâu được, anh phải làm những gì mà bố anh muốn, không phải là cho anh mà là cho mẹ anh, anh phải giành lại những gì là của mình, anh đã nhịn lắm rồi, đã đến lúc anh phải đấu tranh.

Anh không dấu được mình nữa, nên mặc kệ có anh tài xế, hay anh chàng thư ký ngồi ở ghế trên, hai giọt nước mắt của anh lăn dài trên má, anh khóc, anh đau khổ quá, nên muốn khóc cho vơi đi đau khổ, Hồng đã mắng anh rất đúng, anh ngoài cái vẻ bề ngoài và tiền ra thì anh đúng là chẳng có gì thật, anh luôn đạp lên mọi thứ mà sống, nhưng sao bây giờ anh lại hay suy sét về bản thân mình thế này.

Anh sợ cô đơn nhưng không tìm được ai là bạn, anh sợ sống một mình, nhưng không dám cùng ai nên đôi, anh là gì thế, nhiều khi anh hỏi mình như vậy, anh ngay cả bản thân mình là ai anh cũng không biết, anh thấy mình không nên sinh ra trong cuộc đời này, nó không dành cho anh, những ngày chủ nhật anh đi chơi, nhìn họ cùng gia đình vui vẻ, những đứa trẻ được bố mẹ cho đi công viên chơi, chúng nó bá cổ cho bố mẹ bế thật hay, và thật hạnh phúc, từ bé tới giờ, bố anh chưa bao giờ làm như thế với anh cả, chỉ có mẹ anh, nhưng mẹ anh lại ra đi sớm quá.

Bà mẹ kế kia lại không yêu thương gì anh, anh suốt ngày chỉ biết trốn vào một góc nào đó, hay đóng chặt cửa phòng của mình lại, bà ta càng ghét anh hơn khi thằng em trai kế của anh được sinh ra, anh luôn thiếu tính người.

Anh đã từng bị bắt cóc một mình mà không có ai cứu, bố anh không dám bỏ tiền ra mà chuộc anh về, anh nghe tên bắt cóc bảo với anh khi anh được thả về.
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/2425
.