- Lạ nhỉ, nó đi đâu được, con Hồng thì nó vẫn còn ở nhà, không lẽ nó có bạn khác…!
Nhắc đến Hồng là tim Tuấn lại nhói lên, anh nghĩ thôi mình nên cúp đi là hơn, con Loan nó ham vui, chắc là tí nữa nó sẽ về thôi, anh bảo:
- Em cúp máy đây, chắc là hôm nay chủ nhật con Loan nó vui quá nên về muộn, chị đừng có lo…!
- Em nói cũng phải, thôi chào em nhé…!
Tuấn cho xe dừng lại trước một khách sạn anh muốn tối nay anh và thằng kia ngủ ở đây, anh lắc đầu không khéo mình lại bị hiểu lầm là tên biến thái thì khổ, hai thằng đàn ông mà vào đây thì người ta không hiểu lầm mới lạ, nhưng thôi mặc cái mình cần bây giờ là ngủ, mình cần phải nghỉ ngơi cho đầu óc tỉnh táo và cho trái tim mình yên, rượu sẽ giúp mình ngủ ngon.
Anh nhờ người xốc hộ thằng kia ra khỏi xe, anh đăng kí cho mình và nó hai phòng nhưng chỉ còn một phòng chống, thôi cũng được có còn hơn không, anh nhận chìa khóa, đi lên phòng của mình, mặc những ánh mắt nhìn anh lạ lẫm, hay những tiếng cười khúc khích, anh lờ đi như không thấy.
Trường xem Hồng bị không nhẹ, anh thấy nó bị xốt cao quá mà ngoài trời lại gió như thế này, anh tự hỏi con bé này là gì của Loan nhỉ, chắc là bạn bè hay chị em, nhìn nó lo cho con bé này là biết.
Anh bảo anh tài xế:
- Bế cô bé này lên xe, rồi cho chạy về nhà tôi…!
Loan nghe anh ta nói là về nhà của Trường chứ không phải bệnh viên, thấy lạ nó hỏi:
- Anh làm cái gì đấy hả, tại sao bạn tôi bệnh mà anh lại đưa nó về nhà là sao…?
Trường quát anh tài xế:
- Còn không mau nhanh đi, hay là để tôi làm…!
Anh kia thấy vậy thì cuống lên, vội bế Hồng đặt vào trong xe, nhìn thấy thế Trường hài lòng, xong anh quay ra bảo Loan:
- Nhà tôi có bác sĩ riêng, có phòng bệnh nữa, như thế không tốt hơn là bệnh viện à…?
Nghe anh ta nói cũng có lý, nhà của anh ta giàu quá mà, nhưng nó không muốn quay về đó tí nào nên nó bảo:
- Nhưng…!
Nó chưa dứt câu thì Trường đã lôi nó lên xe.
- Còn không mau đi, hay là để bạn cô chết…!Trường quát
Nó còn muốn cãi tiếp nhưng nhìn con Hồng lúc này thì nó lại thôi, nó đã nóng quá rồi, cái mặt thì như chái cà chua, sờ trán nó con Loan cảm tưởng là mình đang ngồi gần cái lò lửa, mắt nó lại ươn ướt, nó đang khóc vì lo cho con Hồng.
Trường nhìn thấy vậy, anh nghĩ con bé này đúng là mau nước mắt, nhưng nó là một cô gái tốt, anh mỉm cười, nhưng cũng không quên liếc nó một cái tóe lửa, nó dùng mình vì sợ, nó quên khuấy mất cái vụ nó trốn ra đây, cứ tưởng thoát thì lại ra nông nỗi thế này, nó nghĩ biết thế mình nhờ anh Đăng hay chú Tuấn có phải là hơn không, bây giờ mình vừa bị bắt, con Hồng lại bị bệnh nặng thêm, hu hu hu mày đừng có mà làm sao nhé, nếu không thì cả đời tao sẽ sống không yên mất.
Trường khẽ vỗ nhẹ hai cái vào tay nó, nhìn thấy nó run run, anh cảm thấy thương cảm cho nó, nó giàu tình người quá, xem ra con bé này có nhiều điểm tốt hơn anh tưởng.
Chiếc xe lăn vào cổng, Trường bước vội xuống, anh mở cửa xe cho Loan, nó đang cố lay cho con Hồng tỉnh, thật ra Hồng biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, nhưng tâm trí nó thì lơ mơ nên nó cũng không rõ ràng lắm, nó chỉ đang tự hỏi là con Loan đem nó đi đâu đây, và cái anh chàng kia nữa chứ, anh ta là ai, mà con Loan nó quen anh ta khi nào, sao mình lại không biết, đau đầu quá, nó lắc lắc, mình không nên nghĩ nhiều nữa, bạn của con Loan thì coi như là bạn của mình rồi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Anh tài xế bế Hồng lên phòng mà con Loan nó đã ngủ ở đấy, bác sĩ riêng của gia đình đã trực sẵn, ông khám xong cho con Hồng, ông bảo:
- Cô bé này không sao, nhưng cần phải nghỉ ngơi, nếu mà còn đi lung tung kiểu này nữa lại biến chứng thì khổ, tôi sẽ kê đơn cho cô ấy, cậu bảo người lấy thuốc cho cô ấy uống…!
Con Loan nó nghe bác sĩ nói, nó thở phào nhẹ nhõm.
Trường quay sang bảo ông Tài:
- Phiền bác đi lấy dùm cháu vậy…!
- Vâng, để tôi đi…!
Ông Tài cầm lấy đơn thuốc, ông đi ngay xuống phòng khách để lấy, chả gì thì nhà của Trường cũng có sẵn cả một tủ, toàn những loại thuốc quý, ông vừa lấy những gì mà trong đơn đã ghi, vừa tự hỏi, tại sao Trường lại cho thêm cô gái kia vào nhà, không phải là ngoài Loan ra thì không có trường hợp ngoại lệ hay sao, hay là Trường nghĩ vì cô bé đó là bạn của Loan nên làm thế nhỉ, mình có nên hỏi Trường hay không, nhưng thôi đó là chuyện riêng của cậu ấy, mình nên hoàn thành nhiệm vụ cậu ấy giao thì hơn.
Ông mang thuốc lên, con Loan nó giúp cho Hồng uống thuốc, nhưng mà đắng quá khiến cho nó ho sặc xụa, nó nhăn mặt lại, nó không muốn uống nữa, nó đẩy số thuốc còn lại ra nó bảo:
- Thôi tao không muốn uống nữa đâu, mai là tao lại khỏe ngay ấy mà, thuốc thang làm gì cho mệt…!
Loan nhìn Hồng như vậy thì xót xa lắm, nhưng nó phải bắt ép con này uống thuốc mới được, nếu không thì làm sao mà khỏi bệnh, nó nghiêm nghị bảo:
- Mày có uống không hả, hay là tao phải bón…! Loan dọa
Con Hồng bực mình nên gắt:
- Để cho tao yên hay là mày uống luôn đi, phòng bệnh không phải là tốt hơn à…?
Loan không nói gì cả, nó nhảy lên vành miệng của con Hồng ra, vừa đau vừa tức nó muốn chửu cho con Loan một trận lắm nhưng mà nó lại đau ốm thế này thì làm ăn gì được, hu hu bạn thân mà ác quá, người ta đang mệt muốn chết, vì nó mà mình quên là mình đang bị bệnh, mình chạy ra khỏi cả bệnh viện để tới đây mà bây giờ nó lại đè mình ra thế này, đúng là bạo lực mà.
- Thế nào có uống không…? Loan quát hỏi.
Con Hồng nghĩ mình mà thi gan với nó thì có thể mình không chết vì bệnh cảm, cũng chết vì bị đè, thế là nó cố nuốt hết số thuốc vào mồm, nó uống một ngụm nước thật to cho trôi hết, xong rồi nó bảo:
- Đã được chưa…!
Con Loan hài lòng bảo:
- Em ngoan lắm, thế có phải là chị cưng hơn không…!
Con Hồng nó đang bực mình nên không bảo con Loan thế nào, nó đắp chăn kín đầu, ý nó bảo là để yên cho nó ngủ.
Nhìn hành động của hai chúng nó từ nãy tới giờ, Trường cảm thấy hai con nhỏ này giống nhau quá mà con bé kia tên là gì nhỉ, cô ta xinh đẹp hơn Loan nhiều, nhưng có vẻ là nghịch ngợm hơn, mà cô ta cũng rất mạnh mẽ thì phải, không hiểu có chuyện gì mà con bé kia đang ở trong bệnh viện lại chạy ra đây làm gì, nhìn bộ quần áo của nó thì biết, đúng là khó hiểu thật, xem ra từ nay mình lại có thêm một người để nghịch nữa rồi, vui thật.
Loan nắm tay Hồng một lúc thì hình như là nó ngấm thuốc nên Hồng đã ngủ ngon lành, nó giật mình xem là mấy giờ rồi trời ạ, cái xố của con, sao cái chuyện quan trọng nhất mà con lại quên đi mất nhỉ…?
Nó lôi cái điện thoại ra, đầu tiên nó gọi cho mẹ nó, nghe giọng mẹ nó ở bên đầu dây, nó bảo:
- Mẹ à, con là Loan đây…!
- Thế cô đi đâu từ sáng tới giờ mà cô vẫn còn chưa về…?
Khi mẹ nó mà tức nó thì bao giờ mẹ nó cũng bảo nó như vậy.
- Dạ, con có chút chuyện nên không về được, mà mẹ ơi hôm nay mẹ cho con ngủ ở ngoài nhé…!
- Cái gì…! Bà Thảo quát lên.
Quát xong bà bảo.
- Tao có nghe nhầm không hả, mày đi với ai mà mày bảo tao cho mày ngủ ở ngoài…?
Con Loan bí quá, nếu nó mà bảo là ở nhà con Hồng thì lộ chuyện ngay, không phải sáng nó đã gọi đến nhà mình, và nó vừa mới chốn viện ra đây hay sao, làm sao đây hả trời…?
Nó còn đang phân vân thì, Trường tước lấy cái điện thoại của nó, anh áp lên tai mình và nói:
- Chào bác, cháu là bạn học của Loan, do lớp học có tổ chức đi thăm mấy nhà tình thương, và Hồng cũng đang ở đây, cháu tự hỏi là bác có thể cho phép Loan được ở lại đây với các em chứ ạ, cũng sắp trung thu rồi…?Trường lấy cái giọng lễ phép và lịch sự nhất anh hỏi bà Thảo.
Nghe giọng là của một thằng con trai là bà Thảo đã không yên tâm rồi, nhưng mà có cả con Hồng nó ở đấy, thì bà cũng hơi yên dạ, bà tự hỏi là chúng nó gặp nhau khi nào sao bà không biết, chẳng phải là con Hồng sáng còn gọi điện cho mình hay sao.
Thấy mẹ của Loan im lặng không nói gì, anh nhìn nó một cái, thấy mặt của nó thay đổi liên tục anh mỉm cười xem ra con nhỏ này sợ anh tiết lộ chuyện đây mà, yên tâm đi nhóc anh không ngu mà kết thúc trò chơi ở đây đâu.
- Bác nghĩ sao ạ…? Trường lễ phép hỏi lại.
- À, thôi cũng được, cho bác nói với nó vài câu…!
Trường chuyển máy cho Loan, mà không quên nháy mắt với nó, còn nó thì không thể tin vào tai mình nữa sao mẹ lại đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ, anh ta chỉ cần nói như vậy mà mẹ đã xiêu lòng rồi sao, nhưng mình phải cám ơn anh ta nếu không thì mình cũng chẳng biết ăn nói với mẹ mình như thế nào cả.
- Loan hả…?
- Vâng, thưa mẹ…!
- Mặc dù tao đồng ý cho mày ngủ ở ngoài nhưng mà mọi chuyện phải cẩn thận nghe con, mày mà gây ra chuyện gì thì tao không sống nổi đâu…! Bà Thảo đe nó.
- Dạ, con biết rồi mà mẹ…!Loan lễ phép chả lời.
- Biết rồi là tốt, nhớ phải cẩn thận đấy, bảo cả con Hồng như thế…!Bà Thảo răn đe.
Bà Thảo còn dặn nó một lô một lốc những thứ khác nữa rồi mới cúp máy, con Loan nó phải vận dụng hết cả trí não ra để đối phó, nó nghĩ mẹ mình mà nói thêm lúc nữa thì có gì mình cũng phun ra hết cho mà xem, thật là hú vía.
Trường ngồi trên nghế, anh nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau anh mỉm cười, xem ra bà này thương con thật, nếu bà ấy mà biết con gái bà ấy đã gây ra chuyện gì thì sao nhỉ, chắc là bà ấy sẽ đau tim mà chết mất, Loan à, anh lại nắm thêm được một điểm yếu của em nữa rồi, nguyên cô bạn đang nằm ngủ kia, và cả mẹ em nữa chứ, anh thích thú vì dồn được Loan vào đường cùng, nhưng mà cứ từ từ thôi thì còn thú, chứ vội vàng quá lại không hay.
Loan lại bấm số nhà cái Hồng, lần này thì mới thật sự là khổ, mình biết nói gì đây, họ lại đang lo lắng cho nó quá, mình phải làm gì…! nó ôm đầu, tay của nó cầm cái điện thoại lên nghe mà run run:
- A lô, ai đấy…?Tiếng của bà Hoa.
- Dạ, cháu là Loan đây…!
- Loan hả, có chuyện gì không cháu…?
Giọng bà Hoa đầy lo lắng, có lẽ bà đang lo cho con Hồng, vì nó vẫn chưa quay về bệnh viện.
- Bác ơi, bác có thể cho Hồng ở đây với cháu được không ạ…?
- Sao…! Bà Hoa hét lên, chắc là bà không thể nào hiểu nổi, con Hồng nó bị bệnh như vậy mà cũng bỏ mặc rồi lại đến chỗ con Loan là sao…!
Thấy hét lên như thế cũng hơi kỳ nên bà Hoa hạ bớt giọng xuống hỏi.
- Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao, mà con Hồng nó chốn viện ra ngay chỗ cháu là thế nào…?
- Dạ, bác yên tâm con Hồng nó đã uống thuốc nên ngủ rồi, lúc cháu gọi cho nó thì không biết là nó bị ốm nên cháu xin lỗi đã làm cho bác lo lắng, còn bọn cháu đang ở…!Loan trấn an bà Hoa.
Nó quay sang nhìn Trường một cái, nó hít một hơi nó nói y nguyên như những gì mà anh ta vừa nói với mẹ nó.
Bà Hoa dù không hài lòng lắm, nhưng nghe tiếng của con Hồng đang ngủ ngon bà cũng an tâm phần nào, nhưng bà vẫn đang toát hết cả mồ hôi, bà không thể nào tin được chỉ vì cái chuyện vặt vãnh ấy thôi mà nó lại dám đem sinh mạng mình ra đùa như vậy thì…ôi đứa con gái nghịch ngợm của bà, nó làm cho bà chết vì lo lắng cho nó mất.
Nói một hồi bà cũng đành cúp máy, bà định đánh xe đến chỗ nó để đưa nó vào bệnh viện nhưng ông bác sĩ kia đã làm cho bà an tâm, mà ông ta là ai thế nhỉ, tại sao con Hồng nó lại ở nhà của anh chàng đó, con Loan nó bảo có cả các bạn của nó nữa, chúng nó định ôn lại kỷ niệm học trò, nhưng bạn bè của nó thì có ai giàu có như thế đâu, bà lại chột dạ tự hỏi là chúng nó sẽ không gây ra cái gì khủng khiếp chứ bà lo quá đến nỗi ông Hùng phải an ủi mà bà mới yên, nhưng cũng may là chuyện đi xem mắt của Khoa diễn ra tốt đẹp mặc dù lúc về nó lái xe như thằng điên nhưng nó chịu đựng được cả buổi như thế thì bà cũng mừng.
Hai ông bà Thảo ăn bữa cơm tối với nhau mà ngại ngùng, vì cái cảm giác xảy ra ở lúc sáng vẫn còn chưa tan, mà bọn trẻ thì lại không có đứa nào ở nhà, hai ông bà ăn mà mắt cứ thỉnh thoảng liếc trộm nhau một cái, cái không khí căng thẳng này làm cho họ cảm thấy như lần đầu tiên hẹn hò, sao thế nhỉ, mình đã sống với nhau lâu như vậy rồi còn gì sao vẫn còn ngượng ngùng, không chịu nổi nữa nên cả hai cùng lên tiếng.
- Ông…!
- Tôi…!
Cả hai cùng.
- À…!
Cuối cùng thì bà Thảo lên tiếng:
- Ông có gì thì nói trước đi, chuyện của tôi nói sau cũng được…!
Ông Toàn mỉm cười, hôm nay bà ấy lạ quá đã ăn nói dịu dàng với ông, mà còn nhường nhịn không tranh cãi với ông nữa chứ, đúng là đáng yêu thật.
- Tôi chỉ muốn hỏi là bọn kia đâu hết cả, mà chỉ có mình tôi với bà ăn cơm thế này…?
Bà Thảo chả lời ông:
- Thằng Tuấn và thằng Đăng thì gọi điện bảo là chúng nó có việc bận nên tối nay không về, còn con Loan nó gọi điện xin phép được ngủ ở ngoài với con Hồng, hình như ở nhà tình thương thì phải, vì chúng nó cần chuẩn bị trung thu cho bọn trẻ…!
Ông Toàn gật ngù coi như đã hiểu, thảo nào lại vắng như thế này, chứ mọi hôm mà ông về không phải là con Loan và thằng Đăng cãi nhau, thì thằng Tuấn và con Loan cũng đùa nhau như khỉ.
Hai ông bà lại không nói gì với nhau nữa mà cắm cúi xuống ăn, ông sờ lên túi quần mình vẫn còn hai cái vé đi xem phim mà ông mua lúc chiều, ông muốn hai vợ chồng cùng đi đâu đó cho có đôi, ông sợ sẽ mất bà thật nếu mình sống khô khan quá, ông đã bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm của bà từ sáng nay, khi ông nhìn thấy sự hạnh phúc, và bẽn lẽn của bà khi ông khen bà, và nói vài câu tình tứ, ông đã hiểu ra rằng mình cần phải yêu vợ hơn, ông không muốn mai sau mình phải hối hận, khi đó thì đã muộn mất rồi.
Bà Thảo thì bồn chồn không yên, sao ông ấy im lặng thế nhỉ, sao không nói câu gì, lúc sáng ông ấy tình cảm với bà lắm mà sao bây giờ lại lạnh lùng với bà thế.
Bà Thảo còn đang tự hỏi mình tại sao thì ông Toàn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của bà:
- Tối nay mình đi xem phim em nhé…?
Bà Thảo kinh ngạc, ông ấy vừa nói gì nhỉ, đi xem phim, ôi chúa ơi chắc là mình nghe nhầm, ông ấy mà cũng biết mời mình đi xem phim sao, lạ quá, ông ấy trở nên lãng mạn từ khi nào nhỉ.
- Anh nói mình đi xem phim à, em không nghe nhầm đấy chứ…? Bà Thảo vẫn còn chưa tin nên hỏi lại.
Ông Toàn chìa hai cái vé ra và bảo:
- Anh đã mua cả rồi, mình ngồi phòng Vip, còn phim thì anh chọn…!
Ông gãi gãi hai cái vào đầu, ông đang bối rồi, ông lấy tay cho lên miệng khẽ e hèm một cái ông bảo:
- Bộ phim mà em hay xem trên truyền hình ấy…!
Nói xong ông đỏ mặt, còn bà Thảo thì thích thú bà cười, không ngờ ngay cả bộ phim mình thích mà ông ấy cũng biết, hay thật, mình hạnh phúc quá, không phải là ông ấy chê mình mau nước mắt là gì, khi khóc cho các nhân vật trên phim, thế mà hôm nay ông ấy lại mua vé cùng xem với mình.
- Vâng, thế thì tí nữa mình ăn xong thì đi anh nhé…! Bà ngọt ngào bảo.
Còn ông Toàn nghe giọng của bà Thảo thì tí nữa là ông mắc nghẹn, trời ơi con phát điên lên mất, nhưng mà tuyệt thật, đời sống của mình càng ngày càng có chất thơ hơn rồi, phải phát huy nhiều lên mới được.
Họ nhìn nhau say đắm rồi cố ăn nốt bữa cơm còn dở, vì buổi tối hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Loan thì không may mắn được như thế, nó vừa kết thúc cuộc gọi cho mẹ của Hồng xong, nó mệt bã cả người, cả ngày hôm nay nó hết chạy, rồi hét, mà chưa có gì vào bụng cả, lúc nãy lo cho con Hồng quá nên nó quên cả đói, nhưng bây giờ thì cơn đói lại quay lại hành nó, nó lảo đảo như muốn ngã.
Trường thấy vậy thì bảo:
- Cô nên đi ăn cơm đi, ăn xong tôi sẽ cho người mang quần áo cho cô thay…!
Anh liếc cho nó một cái đầy đe dọa và bảo:
- Còn cái tội cô bỏ chốn thì tôi chưa tính vội, khi nào thích thì tôi sẽ xử cô sau…!
Loan nghe vậy thì cơn đói đã vơi đi một nửa, nó đang hình dung đến cảnh bị thằng cha này hành là nó lại run bắn lên, cuộc đời của nó thật là bi kịch, sao nó lại đi gây thù chuốc oán với cái tên này làm gì.
Trường bực cả mình, vì con nhỏ này đói như vậy mà nó còn chưa chịu đi ăn nên anh quát:
- Còn không mau đi đi, hay là tôi cho người bế cô xuống, mà ăn thì ăn đi nhé đừng nghĩ đến việc trèo cổng để chốn nữa, cô không lo cho mình thì còn cô bạn đang nằm kia kìa…!
Loan chề môi ra bảo:
- Anh khỏi phải lo, bạn tôi thì tôi biết phải làm gì, hứ, đồ kiêu căng…!
- Cô nói cái gì hả, có tin là tôi xử cô bây giờ không…? Trường quát.
Con nhỏ này đúng là không biết điều mà, đã chốn ra ngoài anh không nói gìthì thôi, anh lại cứu cô bạn của nó nữa, nó không cảm ơn anh lấy một câu lại còn dám chửu anh là kiêu căng là thế nào, cô ta đúng là muốn chết sớm đây mà.
Loan đã chạy trước khi Trường tóm được nó, nó cố chạy thật nhanh xuống lầu đến nỗi va cả vào chị giúp việc, nó vội đứng lên và nói:
- Em xin lỗi…!
Chị kia bực mình lắm, con nhỏ này là ai thế nhỉ, mà cậu chủ có vẻ thích nó thì phải, không hiểu cậu ta có mắt hay không khi đi thích một con nhỏ nghịch như quỷ thế này, đúng là điên hay sao ấy, chị lẩm bẩm chán rồi bảo nó:
- Cô đi thì phải chú ý một chút chứ, cô có biết là vì cô mà tôi phải dẹp dọn cái đống này không hả…?
Con Loan nhìn xuống chân mình thì ôi thôi, cơm canh đều đổ hết cả, có lẽ tên Trường đã cho người nấu mang lên chờ khi nào con Hồng nó tỉnh, thì cho con Hồng nó ăn, xem ra nó vô ý quá rồi còn gì, mình đúng là hậu đậu, chị ta tức mình cũng đúng.
- Em xin lỗi, để em dẹp cho…!
Loan ngồi ngay xuống, sẵn cái chổi ở ngay đấy, nó quét quét, nhưng mà chị giúp việc nhìn nó làm thì ngứa mắt hơn, con kia nó có biết dọn dẹp không nhỉ, đã không gọn gàng và sạch sẽ thì thôi nó lại làm loang lỗ hết cả ra thế kia, chị giằng ngay lấy cái chổi chị bảo:
- Mời cô đi cho tôi nhờ, cô mà làm thêm lúc nữa thì tôi lại càng mệt hơn…!
Con Loan không biết lỗi thì thôi, nó nhìn chị giúp việc đầy thách thức nó bảo:
- Này chị kia, em va vào chị, em đã xin lỗi rồi, mà chị còn cố chấp như thế hả, đúng là chủ nào tớ nấy…!
Chị kia uất quá, sao trên đời này lại có một con bé như nó nhỉ, đúng là…
- Cô kia, sao cô dám chửu cả chủ của tôi hả, mà tại sao cậu Trường lại có một cô bạn như cô chứ…!
Chị ta nhìn nó từ đầu đến chân, chắc là chị đang đánh giá xem nó là con người như thế nào.
Còn Loan thì vừa tức vừa bực, nó xoa xoa hai cái vào bụng, nó nghĩ mình đói quá rồi, đôi co làm chi cho mệt, thôi đi ăn đã rồi tính tiếp.
Loan cố nuốt cho xong hai bát cơm, ăn xong nó còn nuốt nốt bát canh nữa chứ, rồi nó phóng vội lên lầu, như thế là đã yên dạ rồi.
Trường thấy Loan đi rồi anh cũng định đi luôn, nhưng anh nghĩ mình ở lại đây trông cô ta vậy, nếu không có chuyện gì xảy ra thì khổ, con bé thỉnh thoảng mơ cái gì mà cứ ú ớ hoài như vậy nhỉ, tay nó quơ ra, anh định bỏ mặc nó cho xong, nhưng thấy tội quá anh liền bước lại cầm tay nó.
- Đừng bỏ cháu mà, ông ơi, hu hu hu…!
Trong mơ con bé này ông của nó à, tại sao nó lại khóc hay là ông của nó chết rồi nên bây giờ nó mới như thế, chắc là nó thương ông nó lắm, sao khi ốm đau, hay đau khổ người ta hay nhớ lại những cái không hay thế nhỉ, tội nghiệp cho con bé này, nhưng mà nó liều quá, đã đau ốm như thế này mà nó còn lang thang ngoài đường làm gì, bố mẹ của nó sẽ đứng tim vì nó mất.
Trường cầm tay nó, khẽ vỗ vỗ cho hai cái, anh định buông nó ra, nhưng nó cầm tay anh chặt quá, nó lẩm bẩm bảo anh:
- Đừng đi nữa ông nhé, ở lại với cháu đi…!
Trường buồn cười, anh là ông của cô bé này khi nào, mà sao nó gọi anh tình tứ thế nhỉ, đúng là, anh nghĩ thôi thì mình cứ để như thế này vậy, nếu mà buông ra nó lại hét lên và gặp ác mộng nữa thì khốn, người ta đã bệnh rồi, coi như vì tình người mà mình làm ơn vậy.
Con Loan sao lại gặp con bé này ở đây, bệnh viện mà nó nằm chắc là cũng quay đây thôi, nhìn cái tên thêu trên áo nó thì biết, hay là con Loan gọi cho con bé này ra, nếu đúng thế thì con Loan ác thật, bạn bị bệnh nhứ thế này mà nó cũng lôi ra được là thế nào, anh nhất định phải truy cho ra, xem vì sao nó làm thế, con bé này may mà không sao, nhỡ nó bị biến chứng thật thì ai chịu trách nhiệm cho nó, đúng là liều mạng quá, không coi ông trời ra gì cả.
Bàn tay của nó mềm mại nhưng mà nóng quá, con bé này lại lên cơn xốt rồi, đúng là khổ, anh không yên tâm chút nào, phải đi gọi bác sĩ thôi, anh đang định rời đi thì con Loan nó đến.
Anh nhìn thấy nó anh bảo:
- Cô trông bạn cô đi, để tôi gọi bác sĩ lên, xem ra bạn cô lại không ổn rồi…!
Loan hết cả hồn, mắt của nó lại ướt, nó khóc nấc nên nó hỏi:
- Con Hồng nó có bị chết không, hu hu hu, nó mà làm sao thì tôi sẽ chết theo nó mất…!
Trường bực cả mình, nó đúng là chuyện quan trọng nó không làm, khóc với lóc thì được cái gì, bực mình thiệt, con nhỏ này, không giúp người ta thì thôi, lại làm cho người ta dối cả lên, anh không bảo nó thế nào, anh cầm lấy cái điện thoại bấm số.
- A lô, bác sĩ Khang hả…?
- Có chuyện gì thế cậu…?
- Xin lỗi vì lại làm phiền ông, nhưng ông có thể đến đây ngay không, cô bé này hình như lại xốt lên rồi thì phải…?
- Được rồi, tôi tới ngay…!
- Vâng, phiền bác sĩ vậy…!
Nói xong câu đó, anh cúp máy, quay ra nhìn thì thấy, con Loan nó đang khóc và tay run run cầm tay của con Hồng.
Con Hồng đang ngủ ngon, mặc dù gặp không ít ác mộng nhưng nó muốn được yên, tự nhiên nghe tiếng hức hức của ai bên cạnh, nó nhăn mặt lại, mở mắt ra xem ai mà vô duyên thế, thì thấy con Loan lã chã châu rơi, nó giật mình hỏi:
- Mày bị làm sao thế, sao tự nhiên mày lại khóc…?
Con Loan thấy con Hồng đã tỉnh thì mừng quá, nó vội vàng hỏi:
- Mày không sao chứ, mày thấy trong người thế nào…?
Hồng cố ngồi dậy, con Loan đỡ bạn và cài một cái gối sau lưng, Hồng hết nhìn Loan, rồi căn phòng, và cả cái tên đang ngồi ở đằng kia nữa, nó cố nhớ là mình đang ở đâu, sao mọi thứ lại lạ hoắc thế này, nhà nó, nhà con Loan, và bệnh viện cũng không phải.
- Tao đang ở đâu đây…?
Hồng chả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của con Loan cả, đúng là sau khi ngủ một giấc, nó cũng chưa hình dung ra nổi nó đang ở đâu, bây giờ nó tỉnh táo hơn nên nó thấy mọi thứ trở nên xa lạ với nó.
- Mày đang ở nhà của anh Trường…!
Trường bước đến và bảo:
- Chào cô…!
Hồng quan sát anh ta, anh ta đẹp trai quá, mà rất là phong độ nữa, nhưng anh ta giống một “player” hơn, mà mình thì ghét nhất những tên như thế này, sao con Loan nó lại đi quen cái tên này nhỉ, đúng là có mắt như mù mà, hay là nó không chịu đựng được những lời có cánh của anh ta nên nó mới xiêu lòng như thế này, bực cả mình, bạn bè gì mà ngu thế, có gì mai sau đau khổ, thì đừng có tìm mình mà khóc lóc, chán quá, đã đau cả đầu vì cảm, bây giờ lại lo cho nó nữa chứ, con chết tiệt.
Thấy cô ta im lặng không nói gì với mình, con bé này khinh người thiệt, anh mỉm cười, xem ra mình không có tác dụng với hai đứa này thật, ha ha ha, anh cười thầm trong lòng, mình bây giờ mới biết còn nhiều cô gái thú vị như thế này.
Hồng bảo con Loan:
- Cho tao về bệnh viện, chắc là mẹ tao đang lo cho tao lắm, tao phải về ngay…!
Nó tốc cái chăn lên, nó cố bước xuống giường, con Loan nó bảo:
- Mày không cần phải về bệnh viện đâu, tao đã gọi điện xin phép cho mày ở đây rồi, nên cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng…!
Hồng ngạc nhiên không hiểu, sao mẹ nó lại đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ, ngủ qua đêm ở ngoài là cấm kị với nhà nó rồi, còn chuyện nó đang bị đau ốm thế này nữa chứ, nó ngơ ngác nhìn con Loan hỏi:
- Mày dùng cách gì mà lay chuyển được một người khó tính như mẹ tao…?
Con Loan gật gù bảo:
- Tao chỉ bảo là mày đã có bác sĩ ở đây chăm sóc, và đang chung vui với bạn bè thôi…!
Nghe con Loan giải thích, sao mà khó hiểu thế, nhưng mà thôi kệ, mẹ đã cho mình đi rồi, thì mình cũng về bệnh viện chứ ở đây mình cảm thấy gai cả người, chuồn là thượng sách.
Nó đặt chân xuống nền nhà, lạnh quá, người nó hơi run lên, nhưng nó cố bước, con Loan còn chưa hiểu gì thì con Hồng nó ngã ra, may mà Trường đón kịp, nếu không đầu và thân thể của con Hồng đã bầm dập vì ngã rồi.
Anh ôm lấy cơ thể ấm nóng của nó, anh ngửi được mùi thơm trên cơ thể của nó, người nó có mùi vị của hoa, anh hơi chùn người một chút, anh còn chưa buông được nó ra, thì con nhỏ Hồng đã lấy cánh tay của mình huých cho anh một cái vào sườn, đau quá anh nhăn mặt lại, con Hồng nó còn cho anh ăn một cái tát nữa, vì nó ghét những thằng đàn ông chơi bời như thế này mà, dám làm cho bạn thân của nó đau khổ hả, lại còn ôm nó trước mặt con Loan nữa, nó mà ghen lên, rồi tình bạn tan vỡ thì sao, phải cho anh ta biết, lần sau mà chừa.
- Bốp…!
Trường vừa bị đánh, lại vừa bị tát, tuy anh chẳng cảm thấy cái gì cả, bởi vì nó ốm yếu thế kia thì làm gì được anh, nhưng mà có cần thô bạo với anh như thế không nhỉ, anh liếm mép nhìn nó, con nhỏ này ghê thật, xem ra con bạn của Loan, không đơn giản như anh nghĩ, anh cười, chờ đấy nhóc, anh sẽ cho em hiểu là giây vào anh thì như thế nào.
Loan thấy Trường ôm Hồng thì mừng lắm, nếu mà anh ta không đỡ kịp, Hồng mà lại bị làm sao nữa thì nó biết phải ăn nói với mẹ nó như thế nào, nhìn anh ta bị đánh thật hay, con Loan nó còn hếch mắt lên nhìn Trường trêu tức nữa chứ, he he he cho anh chết, ai bảo anh bắt nạt tôi lắm làm gì…!
Bác sĩ khám xong cho con Hồng thì cũng đã khuya lắm rồi, Trường về phòng mình ngủ, còn con Loan thì ở lại trông con Hồng.
Đêm con Hồng tỉnh giấc hai, ba lượt nhưng thấy bạn nó còn ngủ say hơn cả nó, Hồng bật cười, con nhóc này rõ thật, đi coi người ốm mà ngủ như chết thế kia, thì người ta có mệnh hệ gì thật thì làm thế nào.
Hồng bước xuống giường, lấy cái vỏ chăn đắp lên người của nó, xem ra con này nó đã ngủ ngục ở đây lâu rồi, khó ngủ quá, người mình cứ ong ong cả lên thế này thì làm sao mà ngủ, bây giờ mà đi dạo được một chút thì hay.
Hồng vớ lấy cái áo khoác của ai đó để đấy, chết thật hình như là của tên kia thì phải, nhìn kỹ lại thì con Loan cũng đã thay áo mới, Hồng càng ngày càng tò mò hơn về mối quan hệ của anh ta với con Loan, nếu đã thân tới mức như thế này rồi, xem ra không đơn giản, nhưng sao chỉ trong vòng có hai ngày mà mọi chuyện lại tiến triển nhanh như thế hay sao, vô lý quá, không thể nào hiểu nổi, con kia cũng ghê thật, nó dám dấu cả mình, thôi kệ khi nào nó tỉnh thì mình sẽ làm cho nó phun hết ra, lúc đó thì mày chết.
Mặc dù không muốn cầm áo khoác của tên kia chút nào nhưng lạnh như thế này thì cũng đành chịu, Hồng khép cửa lại, nó đi từng bước xuống lầu, nó nghĩ mình mà không vướng con kia thì mình đã chốn đi phứt cho rồi, đúng là mệt với bạn bè, con quỷ, nó chuyên gây rắc rối cho mình, nguyên vụ tên Quân làm phiền nó tối ngày, vì con kia nó cho số di động, còn vụ bắt cóc này nữa chứ, thật là…
Mọi người đã đi ngủ cả, nó lang thang ngoài vườn, trăng đêm nay đẹp thật, mình cần tìm chỗ nào đó để ngồi, cái lạnh làm cho nó co ro, mặc dù trời mùa hè có khi nào hết nóng đâu, nhưng do nó bị xốt nên thế, chỉ nghĩ đến ngày mai lại phải uống một đống thuốc là nó kinh rồi, trời ạ, đến khổ cho cái số của con.
Trường nằm trên giường, vắt tay lên trán anh nghĩ về con Loan và con Hồng, hai con bé này làm cho anh điên đảo cả lên, con Loan thì tinh nghịch như trẻ con, và nó hay cười, còn cô bạn kia thì, anh lắc đầu, sao anh lại phải để ý đến hai đứa chúng nó nhỉ, anh chỉ muốn vui chơi một chút thôi mà, sao tự dưng anh lại phiền lòng như thế này, mắt của Hồng lúc nào cũng long lanh như sắp khóc, vừa gặp anh sao nó lại ghét anh như thế, thật không thể nào hiểu nổi, bực cả mình, khi không lại gặp hai con nhỏ này.
Trường muốn lên xem nó đã ngủ chưa, và không bị gì nữa chứ, anh hơi chần chừ, tuy đây là nhà anh nhưng mà dù sao thì đó cũng là phòng của con gái, anh mà vào lại bị hiểu lầm nữa thì khốn, thôi thì đi đâu đó cho xong, ra vườn vậy.
Nhìn lên vầng trăng khuyết, anh nghĩ cũng sắp đến rằm rồi, mà mình thì quan tâm làm quái gì, ở nhà anh chưa bao giờ có khái niệm lễ tết hay kỷ niệm gì cả với anh nó chỉ làm cho thêm đau buồn, anh căm thù người đàn bà mà là vợ của bố anh bây giờ, bà ta đã ngang nhiên bước vào cuộc đời anh, mẹ anh vì bà ta mà chết, anh nhớ hồi đó mình đã suy sụp như thế nào, anh cũng được một người con gái yêu anh, đến động viên, chăm sóc và an ủi anh, nhưng hóa ra tất cả chỉ là kế hoạch của bà ta, cú điện thoại mà hai người nói chuyện với nhau đã bị anh nghe thấy, anh nghĩ nếu hôm ấy mình không quên cái điện thoại ở nhà, thì mình quay về làm chi để tan nát hết cả, anh đứng ngoài nghe mà tay mình bóp nát món quà anh đã mua định tặng cho cô ta lúc nào không hay, anh quay ra lái xe mà như thằng điên, cũng may là anh không bị làm sao, đó là lần đầu tiên anh biết đến đàn bà khi say rượu, anh cười trong đau khổ, khi thức dậy thấy có ai đó ôm mình, cô ta chỉ là một cô gái qua đường mà thôi, cái cô ta cần là gì nhỉ, anh đã cho cô ta rất nhiều tiền và cho luôn sợi dây chuyền mà anh mua tặng cho bạn gái của mình, cô ta há hốc mồm nhìn anh không hiểu.
Anh ghê sợ bản thân mình, từ đó anh trượt vào con đường ăn chơi, ngày anh đi làm tối anh đi vũ trường, anh khinh ghét bọn đàn bà,nhưng anh cần họ để giải sầu, anh thở dài, anh không còn tin ai nữa cả.
Anh tự hỏi là liệu Loan có thể xóa bớt những vết hằn quá khứ của anh không nhưng con nhỏ đó nó trẻ con quá, vui chơi với nó thì được còn làm bạn gái anh thì…
- Hắc xì…!
Anh nghe có tiếng ai đang ho và hắc xì của ai quanh đây thì phải, quái lại nhỉ đã khuya như thế này mà không ngủ đi còn ra đây là gì cho cảm lạnh, không phải là con Loan hay con Hồng chứ.
Anh đi nhanh về phía có tiếng động vừa rồi thì thấy có một cô gái đang ngồi quay lưng lại với anh, mà trên người cô ta đang khoác oác của anh, anh cười, tóc của cô ta đen dài được buộc lên cao, cô ta đang nghếch mặt lên nhìn trăng, tay của cô ta để trên chán như đang chào cờ, anh đứng lặng nhìn, anh không muốn phá vỡ phút giây riêng tư của cô.
- Cô làm gì đấy hả, sao lại ra đây, cô có biết như thế là dễ chết không hả…?
Thấy lâu như vậy rồi mà cô ta vẫn còn mải ngắm trăng anh không chịu được nên phải lên tiếng.
Hồng giật mình quay lại, thấy cái tên Trường mà cô ghét, anh ta đúng là vô duyên, người ta đang có hứng tự dưng lại xuất hiện làm gì, nhìn mặt anh ta là tiêu tan hết cả, thôi thì vào.
Không thèm bảo anh ta thế nào, Hồng quay gót vào nhà luôn, nhưng anh ta đứng chắn trước mặt nó và khiêu khích hỏi.
- Cô sợ tôi ăn thịt cô à, cô có biết mình bất lịch sự lắm không hả đến nhà người ta thì cũng phải chào một tiếng chứ…?
Hồng điên máu lên bảo:
- Này, anh kia anh đừng tưởng anh chơi thân với con bạn tôi thì tôi nể anh nhá, và báo trước cho anh biết tôi sẽ phá anh đến cùng, tôi không bao giờ để nó rơi vào tay ác quỷ như anh đâu…!
Trường phì cười, con nhỏ này đanh đá đấy, cô ta thú vị hơn Loan nhiều, và dữ nữa, hai con bé này…
- Ha ha ha…!
Trường ngồi thụp xuống vì cười, từ lúc gặp Loan và Hồng tới giờ anh mới cảm thấy thoải mái như thế này, anh có thể cười suốt, anh cười rất tự nhiên, không phải giả tạo, anh cảm thấy thư thái ở trong lòng.
Con Hồng nó nghĩ tên này bị điên, thôi thì vào, ở đây thêm chút nữa mình cũng bị điên theo thì khổ, nó quay gót bước đi, nhưng Trường lôi nó lại và bảo:
- Tôi muốn biết hai người có quan hệ gì…?
Hồng tròn xoe mắt nhìn Trường không hiểu, anh ta và con Loan thích nhau mà bạn của nó anh ta cũng không biết, hay là con kia nó chưa nói.
- Tôi tưởng anh và nó thích nhau, thì anh cũng phải biết tên của bạn thân của nó chứ…!
- À, ra cô là bạn thân của Loan, nhưng vấn đề tôi thích cô ấy thì còn chưa biết được…!
Hồng chán nản bảo:
- Đó là việc của hai người, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho con bạn tôi, sao nó lại chọn một tay chơi như anh làm gì…?
Anh kinh ngạc nhìn con Hồng sao nó biết anh là một tay chơi nhỉ, anh nhìn nó khó hiểu và hỏi:
- Sao cô nghĩ tôi là một tay chơi…?
Hồng khoanh tay lại nhìn Trường và bảo:
- Có thể tôi chưa bao giờ gặp anh, nhưng ở anh toát ra quá nhiều mùi vị của đàn bà, và nếu tôi không nhầm thì anh hình như là rất đau khổ, trong đôi mắt anh luôn ánh lên cái nhìn vừa nuối tiếc, vừa đau thương…!
Hồng nói xong một hồi, nó cũng không hiểu tại sao mình có thể hiểu anh ta như vậy, mới có gặp nhau thôi mà sao mình có thể đọc vị hết được cảm nhận của anh ta, sao lạ thế này nhỉ…?
Trường chấn động, anh không tin nổi nữa, anh luôn là một người khó đoán mà, sao cô ta có thể nói trơn tuột hết nó ra, trong khi chính anh cũng không biết hết về mình, lẽ ra anh phải cảm thấy vui vì có người hiểu mình nhưng anh lại thô lỗ bảo:
- Cô thì biết cái gì, cô đừng tưởng là mình đã biết hết về người khác mà lầm…!
Hồng tức khí bảo:
- Tôi chỉ nói những gì mà tôi cảm nhận được, anh đừng có mà vênh lên như thế, không phải là anh đang rất cô đơn hay sao, anh cần có một người bạn ở bên mình, tôi nghĩ chắc là đêm nào anh cũng thở dài vì chẳng có ai ở bên cạnh…!
Hồng nói với cái giọng thương cảm.
Trường bóp chặt lấy tay của Hồng, anh quên mất là nó đang ốm, anh trừng mắt bảo nó:
- Tôi cấm cô đừng bao giờ nói với cái giọng đó với tôi, tôi không cần cô phải thương hại…!
Trường đẩy Hồng ra và bảo:
- Cô biến đi cho tôi nhờ…!
Hồng xoa xoa vào cánh tay bị đau vì bị tên kia nó bóp, anh ta đúng là thô bạo mà, anh ta và con Loan gặp nhau trong trường hợp nào nhỉ, mặc xác hai người, mình cần ngủ, mình trở nên đa sự từ khi nào thế, mà sao mình lại hiểu anh ta đến vậy, tại sao mình không trách anh ta vì anh ta thô bạo với mình, mà ngược lại mình càng thương hại anh ta hơn, thế là thế nào…?
Sáng hôm sau, Trường cho người đưa Loan và Hồng về nhà sau khi họ đã ăn sáng, thái độ của anh ta với Hồng rất lạ, anh ta cứ nhìn nó buồn buồn, còn con Loan thì vẫn vô tư như trước, nó không cần quan tâm, cái nó cần là ăn, nên nó chẳng để ý gì cả, còn con Hồng thì khác, nó thấy anh ta nhìn mình như vậy, nó hiểu, anh ta lại bắt đầu nhớ nhiều về quá khứ rồi, xin lỗi nhé, tôi không có ý làm cho anh đau khổ.
Ngồi trên xe chỉ có con Loan là líu lo, còn con Hồng tranh thủ để ngủ, nó đã quá mệt mỏi rồi.
Anh lái xe trả từng đứa về nhà một, Loan thì về nhà nó trước vì nhà nó tiện đường hơn, còn Hồng thì về sau, anh tài xế đưa cho Hồng một tờ giấy và một cái hộp, anh ta bảo nó:
- Cái này là của cậu Trường nhờ tôi đưa cho cô…!
Hồng mở ra xem trong đó là một đống thuốc mà nó phải uống, anh ta cũng chu đáo quá nhỉ, còn lá thư thì anh ta viết cho nó chỉ có mấy chữ.
- “Cô là đồ nhiều chuyện, tôi hy vọng là từ nay cô sẽ ăn ngon ngủ kỹ vì đã lỡ gây ra cho người khác phải nhớ chuyện mà anh ta không muốn, cô rất giống mẹ tôi, đừng bao giờ tự hào là mình hiểu người khác quá, nếu không lại chuốc họa vào thân thì khổ, chào cô…!”.
Hồng cầm tờ giấy mà cảm tưởng nó sẽ tan thành từng mảnh trong tay cô, anh ta là ai chứ mà lên mặt dạy đời mình như vậy, đồ chết tiệt.
Hồng định không nhận luôn cả gói thuốc kia nhưng anh ta nài nỉ quá, anh ta khổ sở bảo:
- Nếu cô mà không nhận thì cậu Trường sẽ đuổi việc tôi mất, tôi còn phải nuôi gia đình và mẹ già nữa chứ, mong cô thương tôi…!
Nghe anh ta nói một hồi mà Hồng cảm thấy nẫu cả ruột, thôi thì nhận cho xong mặc anh ta có mẹ già hay không.
- Vậy thì cám ơn anh nhé, nhờ anh chuyển lời tới anh ta là “Chúc anh ta sống tốt”!
Hồng nói câu cuối với cái giọng mai mỉa nhất mà cô biết, anh chàng kia thì chỉ còn nước cười trừ, anh lắc đầu lẩm bẩm, con nhỏ này cũng kinh thật, cậu chủ của mình mà cô ta cũng dám trêu vào.
Bà Hoa nhìn thấy mặt đứa con gái mình về nhà an toàn và khỏe mạnh thì bà cũng an tâm, cũng may là đêm qua cái thằng tên là gì ấy nhỉ đúng rồi là Trường gọi điện về báo là nó không sao liên tục cho bà, mà anh ta cũng tâm lý đấy, nhưng bà vẫn phải xạc cho nó một trận, sao nó dám làm cho bà đau đầu vì nó thế này:
- Con kia, mày có biết là vì mày mà tao không ngủ được cả đêm không hả…?
Hồng biết lỗi nên ỉu xìu nói:
- Con xin lỗi mẹ mà, chẳng qua là con có việc đột xuất nên…!
- Thôi khỏi phải giải thích lôi thôi, mày mà làm như thế nữa thì mày nên mua sẵn quan tài cho tao đi là vừa, tao không chịu nổi thêm lần nữa đâu…!
Hồng ôm lấy mẹ mình, và bảo:
- Con biết rồi, mẹ của con là yêu con nhất, mẹ thấy đấy, chẳng phải là con của mẹ vẫn bình thường hay sao…!
Bà sờ vào tay và người nó tuy còn hơi nóng nhưng đã khỏe mạnh ra, bà thở phào, nhìn gói đồ trên tay nó bà tò mò hỏi:
- Cái gì đấy con…?
- À, cái này là thuốc uống của con…!
Bà cầm lên xem, toàn là những vị thuốc quý, mà sao con Hồng nó có nhỉ.
- Ai mua cho con, đừng bảo mẹ là cái anh chàng tên Trường đấy nhé…?
- Dạ, vâng thì tối hôm qua con và Loan ngủ ở đấy mà, bác sĩ cũng là của gia đình anh ta…!
- Nhưng theo mẹ biết thì bạn bè của con không có ai giàu có như thế cả, và chúng mày làm gì mà lại tụ tập đông như thế hả, có cần phải ngủ qua đêm như thế không…?
Hồng còn chưa biết chả lời mẹ như thế nào thì có tiếng chuông cửa, bà vội chạy ra mở, Hồng lợi dụng lên phòng, nó cần phải thay bộ đồ này ra, nghĩ mà cũng ngại thật mình mặc nó suốt từ hôm qua tới giờ.
- Đoài, cháu đến rồi hả…?
- Vâng, cháu chào bác…!
- Vào đi, sao còn đứng đó…!
Tiếng va ly kêu lên cành cạch trên sàn nhà, và tiếng nói cười vui vẻ của mẹ Hồng nữa, nó đã lau xong, nên muốn xem ai đến nhà mình, mà mẹ có vẻ hạnh phúc thế.
Hồng đi xuống lầu thấy mẹ mình và một cô gái đang nói chuyện, Hồng khẽ bước vào, bà Hoa nhin thấy liền bảo:
- Hồng, con nhớ chị Đoài chứ…?
- À…! Hồng kêu lên.
Nó nhớ ra rồi, đây là chị Đoài hồi nhỏ hay chơi đồ hàng với nó chứ gì, và chị ta cũng hay bênh nó nữa, cứ mỗi lần bị anh Khoa bắt nạt là chị ấy lại bảo vệ nó, hay quá chị ấy đã về rồi. Nó cười toe toét lên hỏi:
- Chị sao mà lâu như thế chị mới về, chị mà không nhanh anh Khoa lại ăn hiếp em thì khổ…!
Nó ôm chầm lấy chị, hai chị em cười nhìn nhau, chị Đoài bảo nó:
- Em xinh ra đấy, nhưng không bớt lý lắc đi thì phải…!
- Chị cũng thế…!
Hồng ghé sát vào tai Đoài bảo:
- Chị mau lấy anh trai em đi, em mong lắm…!
Đoài ngượng quá, đỏ cả mặt, lấy tay đánh nhẹ lên người của Hồng :
- Con nhỏ này thật là…!
Bà Hoa nhìn hai đứa, bà mỉm cười, bà sắp có kịch hay để xem đây.
- Hai đứa nói chuyện đi nhé, mẹ đi nấu cơm…!
- Vâng…!
Hồng và Đoài ôn lại những kỷ niệm xưa và kể cho nhau nghe những chuyện mà cả hai không biết khi xa cách nhau.
Loan về nhà mình đỡ hơn con Hồng, vì mẹ nó đang hạnh phúc nên bà nhìn mọi chuyện đều màu hồng cả, bà nghĩ đơn giản là nó theo bạn bè thôi, mà có cả con Hồng thì lo gì, mặc dù chúng nó là bạn nhưng con bé Loan nhà bà trẻ con quá, không có trách nhiệm như con Hồng, nên có nó là bà yên tâm rồi, bà hiểu con Hồng mà, nó sẽ không để chuyện gì xảy ra cho con Loan đâu nên bà chỉ bảo:
- Con về rồi đấy à, đã ăn cơm chưa để mẹ dọn…!
- Dạ, con ăn rồi, mẹ ơi con lên phòng thay đồ đây…!
- Ừ, được rồi, đến là khổ cho cô, cô đi biệt luôn hai ngày không về, quần áo cũng không có mà thay…!
Mẹ nó chưa nói hết câu thì nó đã chạy vọt lên lầu, nó cần tắm rửa, vừa gột bỏ đi bụi bặm và những chuyện không hay mà nó gặp phải.
Ông Toàn chắc là đã đi làm rồi, nên chỉ có mình bà Thảo ở nhà, bà còn đang lo chuẩn bị bữa ăn trưa thì Tuấn và Đăng về.
Hai thằng ngủ với nhau trong khách sạn, sáng dậy Đăng hét toáng lên.
- Thằng kia mày dở trò gì thế hả…?
Đăng khẽ hé cái chăn lên anh nhìn xuống thì trời ạ, anh và nó đều chỉ mặc độc một cái quần cộc, còn quần áo ngoài thì đâu hết cả.
Tuấn chỉ mới vừa chợp mắt mà cái thằng kia nó hét to quá, khiến cho anh bực mình, anh gắt:
- Mày có im đi không thì bảo, người ta vì mày bây giờ mới ngủ được đây…!
- Mày không làm gì tao chứ, sao mày lại làm thế này…!
Tuấn phì cười, anh bực mình bảo:
- Tưởng tượng vừa thôi bố, hôm qua mày nôn hết ra cả, tao bị say như thế cũng phải cố mà dọn dẹp chiến lợi phẩm cho mày, quần áo thì tao bảo người đem đi giặt và xấy khô rồi, tí nữa họ mang lên ngay thôi…!
Đăng và Tuấn lắc đầu nhìn nhau họ nghĩ sẽ không bao giờ uống say như thế nữa, nghĩ lại tình huống hôm qua mà cả hai đều thở dài.
Bà Thảo nhìn hai người hỏi:
- Thế nào ngủ ngon chứ hai em…?
- Dạ…!
- Mà có chuyện gì đến nỗi phải ở cả đêm bên ngoài…?
- Không có gì quan trọng đâu…!
Thấy Tuấn không muốn nhắc đến, bà Thảo cũng không muốn hỏi thêm nữa, bà bảo hai người:
- Thôi đi tắm rửa đi, tí nữa anh Toàn về thì mình ăn cơm…!
Tuấn nghĩ là Loan đã về nên hỏi:
- Em quên chưa hỏi chị, con Loan nó đâu…?
Đăng thì ngồi từ bấy tới giờ, anh yên lặng, nhưng nghe Tuấn hỏi về Loan anh cũng vểnh tai lên nghe, phải anh lo cho nó, nhưng anh hỏi sợ không tiện.
- À, nó cũng mới về, hôm qua nó và con Hồng xin phép chị cho chúng nó ngủ ở ngoài…!
- Chị bảo sao…? Cả Tuấn và Đăng đều hét lên.
Đăng hét lên vì anh kinh ngạc, nó chia tay anh để đi theo bạn, vui đến mức mà bây giờ mới về, hay thật, anh nhếch mép lên, anh bực mình quá, nên anh bảo bà Thảo:
- Xin phép chị, cho em lên phòng mình…!
Nhìn cái mặt dàu dàu của Đăng, bà Thảo mỉm cười, chắc là nó tức chứ gì, ha ha ha xem ra nó bắt đầu để ý tới con Loan rồi.
- Ừ, em đi đi, nhưng mà nhớ xuống ăn cơm…!
- Vâng, chào chị…!
Đăng đi lên lầu luôn, anh không bảo Tuấn thế nào mà đi thẳng.
Tuấn ngồi trầm tư trên ghế xô pha, anh không hiểu, chẳng phải là anh đã đưa con Hồng vào bệnh viện hay sao, và nó còn bị xốt nặng như thế thì làm sao mà đi ra ngoài được chứ, hay là con Loan nó nói dối, mình phải lên hỏi nó đầu đuôi ra sao, nếu không mình chết vì tò mò mất.
Anh cũng cáo từ bà Thảo lên phòng, bà nhìn hai đứa này, bà không hiểu gì cả, cứ cho là thằng Đăng nó để ý tới con Loan đi, nhưng sao ngay cả thằng Tuấn cũng tức lên như thế là thế nào, bà căng óc ra mà nghĩ nhưng bà chẳng suy ra được cái gì cả, bà nghĩ thôi thì tập trung vào nấu ăn vậy.
Tuấn thay quần áo, và tắm rửa xong, anh gõ cửa phòng của Loan, nó ra mở cửa và cười tươi chào chú nó:
- Chào chú, lâu rồi mới gặp…!
- Ừ, chú có thể vào chứ…!
- Vâng…!
Tuấn bước vào phòng của con bé, xem ra con bé này trẻ con quá, lớn thế kia rồi, mà nó còn có một bộ sưu tập toàn búp bê, nhưng thôi mình vào đây là hỏi nó chuyện của con Hồng mà:
- Loan này, có đúng là Hồng và cháu ngủ ở ngoài à…?
- Vâng…! Nó vô tư chả lời.
Còn Tuấn thì nhíu mày lại, anh nhìn nó cho kỹ xem nó có nói dối anh không, nhưng mắt của nó trong veo không có dấu hiệu nào là dối trá cả.
- Nhưng chú tưởng là con Hồng nó bị ốm…!
- Thì vâng, nhưng cháu không biết nên bảo nó ra đón cháu…!
Tuấn lắc đầu thở dài, sao nó liều thế nhỉ, anh nghĩ chắc là nó cũng tỉnh ngay sau khi anh đi, nhưng mà đau ốm như vậy sao lại còn đi đón con Loan, và đã đón xong rồi chắc là hai đứa về bệnh viện, con Loan nó lo cho bạn nên ngủ ở đấy luôn chứ gì.
- Vậy là cả đêm hôm qua cháu ngủ tại bệnh viện à…?
- Không cháu và nó ngủ ở nhà anh Trường…!
Con Loan vừa nói xong thì bịp ngay miệng lại, nó biết mình lỡ lời.
Nhưng mà không may cho nó vì Tuấn đã nghe thấy, anh nhướng mắt lên hỏi:
- Sao không phải là bệnh viện, mà là của nhà anh Trường là thế nào, mà cái thằng đó là ai…?
Loan ôm đầu khổ sở, nó không biết nói gì, nó định kể cho chú nó biết tất cả mọi chuyện nhưng sợ chú nó sẽ mắng nó và mẹ nó mà biết nữa thì chết, thế là nó bịa ra một câu chuyện rất hay nó bảo, do nó bị lạc đường, nó gọi cho con Hồng mà không biết là nó bị ốm, con Hồng đến nhưng nó lên cơn xốt, may mà anh Trường bạn của con nhỏ Thu nó đi ngang qua mang về nhà, vì anh ấy rất giàu, nó được bác sĩ của gia đình khám cho và lấy thuốc, con Hồng đã khỏe lại và sáng nay chúng nó được đưa về nhà.
Nó nói một hơi không ngừng nghỉ, Tuấn ngồi nghe mà cảm thấy sợ, anh không ngờ là nó lại liều như vậy, anh nghĩ tí nữa mình phải gọi điện hỏi thăm nó xem, nó đã về được nhà là anh mừng rồi.
- Có kết quả thi chưa…?
- Dạ, cũng xắp rồi, nhưng cháu đã xem trên mạng, cháu và con Hồng đều đỗ cả, cháu chỉ có sức học một trường thôi, trong khi con kia nó quất cả hai…!
Tuấn mỉm cười, anh không ngờ con nhỏ Hồng mà cũng giỏi thật.
- Thôi chuẩn bị đi, tí nữa mẹ gọi xuống ăn cơm bây giờ…!
- Vâng…!
Tuấn đứng lên, khép cửa phòng nó lại, anh cần về phòng mình để gọi điện cho con Hồng, anh muốn biết là nó không sao.
Đăng tắm mà bực hết cả mình, con chết tiệt, mình cứ tưởng là nó bận chuyện gì ghê gớm lắm, thế mà nó đi qua cả đêm, không biết nó có làm chuyện gì xấu xa không, anh bóp nát cả cục xà bông trong tay, anh đang tức giận vô cớ.
Tuấn bấm số của con Hồng, thì nó bắt máy ngay.
- Dạ, chào anh…! Nó lễ phép nói.
Tuấn mỉm cười, xem ra nó đang vui thì phải, kiểu này nó đã khỏe mạnh lại rồi, mà sao nó lễ phép với anh thế nhỉ, không còn cáu gắt hay khó chịu nữa.
- Cô khỏe rồi chứ…?
- Vâng, thế hôm qua anh đưa tôi vào viện à…?
- Ừ, cô ngất ở nhà vệ sinh, tôi lo quá nên đưa cô vào…!
- Cám ơn anh nhiều nhé, thế mà tôi cứ tưởng anh lại chờ tôi dài cổ ở đấy thì khổ…! Nó đang mỉm cười và nói thật ngọt với anh.
Tuấn hít một hơi dài, anh bảo:
- Hôm nay cô có bận không…?
- Dạ, nhà tôi có khách nên tôi sẽ đưa chị ấy đi chơi, mà anh hỏi có gì không…?
- À, không tôi chỉ hỏi cho vui ấy mà…!
Hồng không hiểu sao anh ta dảnh thế nhỉ, đúng là điên nhưng mình đang vui nên không chấp, hai nữa anh ta lại cứu mạng mình, mình phải cám ơn anh ta mới đúng.
- Một lần nữa cám ơn anh nhé, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây…!
- Ừ, chào cô…!
Tuấn cúp máy, anh mỉm cười, anh nghĩ xem ra con bé đã tử tế hơn với anh, anh có hy vọng không nhỉ.
Bữa ăn hai gia đình hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi gia đình của Hồng thì vui như tết vì có thêm thành viên mới, còn gia đình của Loan cũng vui, nhưng không được như mọi hôm vì Đăng và Loan hôm nay trầm quá, anh thậm chí nhìn Loan một cái cũng không, con Loan quen chân đá anh một cái anh cũng mặc kệ, thậm chí nó bẹo anh đau điếng anh cũng không thèm kêu, nó chán quá, nó dùng hết cả trò trẻ con của nó mà chẳng có tác dụng gì nên nó bỏ cuộc cắm cúi vào ăn.
Quân đêm hôm qua, anh lại say rượu, lúc anh tỉnh lại thì anh thấy mình đang ở trong khách sạn, người anh hơi bị nặng, hình như có ai đó đè lên ngực anh thì phải, anh giật mình mở mắt ra, thì trời ạ, đó là cánh tay của một cô gái, anh bóp chán cố nhớ xem chuyện gì đã diễn ra, anh rủ bạn bè đi vũ trường rồi chúng nó lôi 4 đứa con gái tới, anh uống rượu và nhảy như điên, nhưng sao anh không nhớ gì nữa cả, tại sao anh lại vào khách sạn với cô gái này.
Mấy ngày sau đó, con Loan nó cũng không còn tới làm ô sin cho nhà Trường nữa, vì một lý do đơn giản nó bận, nó sắp phải nhập học rồi, mà như vậy thì nó làm gì có thời gian mà đi chứ, mặc Trường gọi điện như thế nào, nó đều không bắt máy, anh có tức điên lên nhưng đành chịu, vì làm thế nào được, anh phải thông cảm cho nó thôi, không lẽ anh bắt nó tới nhà mình à, anh nghĩ không có ai làm ô sin như nó, nó không những không biết làm cái gì cả, mà phá nhà anh thêm thì có, bao nhiêu chén đĩa trong nhà anh nó đều vỡ nát hết là nhờ Loan đập hay làm rơi, ông Tài lắc đầu thở dài, vì trong đó có mấy cái bát mà ông thích, nay nó ra thùng rác rồi, còn mấy cô giúp việc thì bực mình, họ nguyền rủa nó, dẹp dọn cả cái biệtthự này họ đã mệt lắm rồi, nay lại thêm một người tới phá nữa, chắc là họ chết mất, họ chỉ dám thì thào bảo nhau, mà không dám nói với Trường, họ sợ anh sẽ mắng và đuổi việc họ, nhưng anh đâu phải là đã bị điếc và bị mù, đúng anh đâu cần thêm ô sin, mà có cần thì thiếu gì người giỏi, việc gì anh phải đi thuê một con bé hậu đậu và không biết làm gì như con Loan, chẳng qua là tiếng cười và những trò trẻ con của nó khiến cho anh vui thôi, nhờ nó anh đã vơi đi phần nào nỗi đau trong quá khứ, và anh cũng bớt đi chơi thì phải, anh thích ở nhà để chọc ghẹo nó, nhiều khi nó uất lên mà khóc, anh lại nhìn nó cười, nó có chửu anh thì anh cũng mặc kệ, vì nó là như vậy mà.
Loan và Hồng đều đã được bố mẹ hai bên mua cho đủ thứ cần thiết, bọn nó háo hức lắm chả gì thì cũng là sinh viên, hai đứa hôm nay rủ nhau đi shopping, chúng nó muốn mua thêm vài bộ quần áo mới, đang chạy xe song song ngoài đường thì Hồng nhìn thấy Quân đang lai cô nào đó đi đâu, Hồng không muốn chào, nhưng anh ta đã nhìn thấy nó rồi, quay đi lại không đành nên nó gật đầu chào và bảo:
- Anh định đi đâu à…?
Quân nhìn thấy Hồng, anh hơi bối rối, vì cô gái ngồi đằng sau anh sao…?
- À, ừ…hai đứa đi đâu đấy…?
Loan bây giờ mới thấy anh, nó chỉ ngay vào cái siêu thị trước mặt nó bảo:
- Chúng em đi mua đồ, thế còn anh…?
- À, anh cũng vậy…!
Quân nhìn Hồng xem cô có phản ứng gì không, nó không thèm bảo anh thế nào và nó quay xe đi luôn.
Cô gái ngồi sau xe anh hỏi:
- Chúng nó là ai thế…?
- À, bạn của anh…!
Cô ta khinh khỉnh lên bảo:
- Xem ra anh cũng quen lắm hạng người nhỉ, hết cô gái này lại đến cô gái kia…!
Quân bực mình nên gắt:
- Cô có im đi không thì bảo, hay là tôi cho cô về…!
Cô gái kia cũng không vừa:
- Anh cứ làm như thế đi, tôi sẽ bảo bố anh cho mà xem, mà anh biết rồi còn gì, chuyện của chúng ta không có cách nào khác cả, anh mà bỏ chạy thì anh chết…!
Quân bây giờ không biết làm như thế nào cả, anh không ngờ mình lại rơi vào bẫy của cô ta, sao bạn bè anh lại chơi ác anh như vậy nhỉ, anh không biết trong lúc say rượu mình có làm gì cô ta không nhưng cô ta khóc lóc bắt đền anh thế này, cô ta dọa sẽ tự tử nếu anh không chịu trách nhiệm, mà bố của cô ta là bạn làm ăn lâu năm với gia đình anh mới chết chứ, anh phải làm sao bây giờ.
Từ đó cô ta bám diết lấy anh, anh không lúc nào được yên cả, anh sợ, anh nghĩ sao trên đời này lại có loại con gái như cô ta nhỉ, riêng bố anh và gia đình hai bên thì khác, họ đã quyết định đám cưới của hai đứa, anh mà không chấp nhận thì lại mang tiếng là sở khanh, nhưng người mà anh thích là con Hồng, anh ăn năn cho hành động ngu muội của mình, anh sợ không dám gọi điện thoại cho Hồng, chắc là cô ấy vui lắm vì anh không làm phiền cô ấy nữa, gần một tháng rồi kể từ ngày gặp nhau, xem ra cô ấy càng ngày càng xinh đẹp, anh thở dài nhưng chuyện đã lỡ rồi, còn cái mang của cô ta nữa chứ, anh không thể nào rũ bỏ trách nhiệm được, anh cũng không biết mình có là cha của đứa trẻ trong bụng của cô ta hay không nhưng thôi thì mặc vậy, đành làm thế chứ còn có cách nào khác, anh cũng đã chần chừ quá rồi, không thể nào hoãn đám cưới lại nữa.
- Ai thế hả anh…?
Con Loan bực mình hỏi, vì nó tưởng Quân là bạn trai của con Hồng mà nay lại lai một cô gái phía sau, nên nó ghen tức cho con bạn, chẳng phải là con Hồng nó tức quá đến nỗi bỏ đi luôn là gì, mình phải hỏi cho ra lẽ mới được.
- À…!
Quân còn đang ngập ngừng thì…
- Tôi là vợ của anh ấy, cô là ai…?
Quân lắc đầu khổ sở, còn Loan thì há hốc mồm kinh ngạc, nó không tin vào tai mình nữa, vậy mà mình đã hết lòng với anh ta, mình cho anh ta cả số điện thoại và một lô lốc những điều mà con Hồng nó thích, đồ sở khanh, tôi không ngờ là chỉ không gặp anh có mấy tuần mà anh lại biến thành con người như thế này.
Con Loan nó tức mình hỏi:
- Dạ, anh chị cưới nhau bao giờ em không biết…?
- Mấy hôm nữa thôi, mà cô chưa chả lời tôi cô là ai…?
- Dạ, em chỉ là bạn…!
Quân không chịu nổi nữa rồi, anh sợ ánh mắt nhìn anh đầy khinh ghét và kinh tởm của Loan nên anh bảo cô gái đi cùng mình.
- Mình vào thôi…!
- Nhưng…! Cô ta còn ngập ngừng vì vẫn còn chưa hỏi được nhiều về Loan.
Không để cho cô ta nói nhiều Quân lôi đi luôn.
Loan nhìn theo hướng họ đi mà nó mất hết cả niềm tin, vậy là nó đã bán bạn nó cho tên lừa đảo và phụ tình rồi, Hồng ơi cho tao xin lỗi mày nha, mặt nó lại mêu mếu như xắp khóc, nó cũng đi gửi xe, vì nó nghĩ con Hồng đang chờ nó, tí nữa nó phải rủ con Hồng đi đâu đó để giải sầu và an ủi nó mới được, nhưng mà con Hồng nó có buồn như thế không nhỉ…?
Nghe con Loan nó khóc lóc và khuyên giải một hồi, Hồng không hiểu gì cả.
- Mày nói cái gì mà tao chẳng hiểu gì cả, cái gì mà thất tình, cái gì mà xin lỗi, mày có thể nói rõ hơn được không…?
Con Loan lấy tay lau nước mắt, nó hút đánh sụt một cái vào cốc cà phê sữa sau đó nó bảo:
- Mày không biết là Quân…! Nó ngập ngừng không muốn nói.
Con Hồng bực cả mình, nhưng mà buồn cười, sao nó lại vừa khóc, vừa uống, mà lại vừa nói thế kia, nó làm như thế ai mà tập chung nghe nó nói nổi.
- Anh ta bị làm sao…?
- Anh…anh ta sắp lấy vợ rồi…!
- Ờ…!
Loan cố nhìn Hồng xem nó có phản ứng gì không và tay nó bóp chặt lấy tay của con Hồng, ý nó muốn là nếu con Hồng nó đau khổ quá, thì nó còn biết đường mà an ủi, nhưng con Hồng nó lại cười toe nó hỏi:
- Thật thế hả, bao giờ, ôi mừng quá, yeahhhhhhhh…!
Nó sướng như điên, và hét thật to.
Con Loan lại được phen kinh ngạc nữa, lúc trước là vì chuyện của Quân, bây giờ thêm thái độ này nữa của con Hồng, làm cho nó há hốc cả mồm, chiếc ống hút rơi xuống đất, nó mở to mắt mà nhìn con Hồng không chớp.
Nhưng mà con Loan làm sao mà hiểu, bây giờ thì nó thoát rồi, anh ta đã có vợ, vậy là nó sẽ có những đêm ngon giấc, không điện thoại, không tin nhắn, he he he, mừng hết biết, hôm nay tâm trạng nó vui, nên nó bảo con Loan:
- Mình đi xem phim luôn nhé, chả gì thì cũng có phim mới, đi nhe mày…?
Con Loan nó vẫn chưa thoát khỏi được tình trạng kinh ngạc của mình, thế là thế nào, người yêu đi lấy vợ mà nó lại mừng như trúng xổ xố thế kia là sao, con này hay là nó ghen quá nên hành động của nó khác người ta, chết cha hay là nó bị thần kinh rồi, mình phải an ủi nó ngay mới được, không khéo tí nữa nó về mà uống thêm mấy liều thuốc ngủ nữa thì tiêu.
- Mày không sao thật chứ, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ mà làm gì, tao xin lỗi mày vì tao mà mày lại ra nông nỗi này…!
Nó lại bắt đầu khóc nấc lên.
Con Hồng bực mình bảo:
- Con thần kinh kia, mày bảo cái quái gì hả, anh ta đi lấy vợ thì có liên quan gì tới tao, mày điên rồi đúng không, hay là mày thích hắn, nên mày buồn và mày khóc chứ gì…?
Con Loan nó ngừng ngay khóc và bảo con Hồng:
- Ai bảo là tao thích hắn, người yêu của mày mà mày lại gán cho bạn là sao…?
Hồng ôm đầu, bây giờ nó đã hiểu ra phần nào, chắc là cô gái ngồi sau xe là vợ chưa cưới của anh ta, con Loan nó được anh ta giới thiệu, mà lại hiểu lầm mình thích anh ta nên nó mới khóc, an ủi và khuyên can mình, nó sợ mình buồn và làm những điều dại dột chứ gì, đúng là con bạn trời đánh, ngay cả mình thích ai nó cũng không biết, mà còn lên mặt dạy đời, đúng là điên khùng, hao tổn nước mắt cho việc không đâu.
- Tao nói lần cuối cho mày đấy nhé, tao và anh ta không có quan hệ gì đặc biệt cả, nếu mày và anh ta quan hệ như thế nào thì tao và anh ta cũng thế thôi…!
- Nhưng…!
Con Hồng cáu quá rồi nên ngắt lời của con Loan, nó nói luôn:
- Con kia, ngay cả bạn của mày mà mày vẫn không tin hả…!
Nói chán, nó than ông trời.
- Sao con lại đi chơi với một đứa ngu ngốc như thế này nhỉ…?
Con Loan không chấp nhưng vẫn hỏi lại:
- Mày nói thật chứ, mày và anh ta không có quan hệ gì chứ…?
-…/?
Thấy nó không thèm bảo mình thế nào, con Loan tức quá hét lên:
- Con kia, mày câm hả, sao mày không bảo tao thế nào…?
- Dạ, con nói hoài mà mẹ có tin con đâu, bây giờ thì con chán nên con hết nói nổi nữa rồi, mặc mẹ muốn nghĩ gì cũng được…!
Nghe cái giọng mai mỉa của con Hồng con Loan tức lắm nhưng cái nó cần bây giờ là sự thật.
- Mày đang nói dối tao đúng không…?
Hồng thở dài bảo:
- Tao phải làm gì cho mày tin tao…?
Con Loan vuốt vuốt cái cằm, như quân sư đang tính kế, nó ngẫm nghĩ một lúc xong nó bảo:
- Hay là mày thề đi, mày mà thích anh Quân thì mày sẽ làm nô tì cho tao suốt đời, thế nào…?
Hồng bật cười, nó đang uống nước ép trái cây, mà cũng phải dừng lại vì ho sặc xụa, hóa ra đây là cách mà con bạn quý hóa của mình nghĩ ra đấy hả, kém cỏi quá đấy, làm cho mình chờ nãy giờ, chỉ để nghĩ ra được cái cách trẻ con này hả.
Hồng dơ tay lên rất trang trọng nó bảo:
- Con là Thu Hồng, nếu mà con yêu cái người tên Quân, thì con đây…!
Nó dài giọng và nói tiếp.
- Sẽ là nô tì cho cái người điên tên Loan ngồi kia…!
Con Loan tức quá hét lên:
- Thề mà mày cũng nói như thế được hả…?
- Mày còn muốn cái gì nữa, hay là tao lại phải đánh mày cho mày tỉnh ra, con kia tao đã nhịn mày lắm rồi đấy nhé, tao không chịu nổi mày nữa đâu, lúc đó thì đừng có trách…!
Hồng nhướng mắt và dơ tay lên đầy đe dọa.
Con Loan co dúm người lại vì sợ, nó hiểu con này mà, con Hồng mà tức lên thì đầu nó lại bị sưng lên cho mà xem, đúng là chúng nó bạo lực như nhau.
- Mày lôi tao ra đây nãy giờ chỉ để nói nhưng thứ vớ vẩn này thôi hả, có đi mua sắm không…? Con Hồng bực mình hỏi.
- Đi chứ, tại mày mà tao mấy bao nhiêu lít nước mắt và mồ hôi vì lo cho mày, đúng là làm ơn mắc oán…!
Con Hồng không nói không rằng nó cho con Loan một cái cốc vào đầu đau điếng, con Loan đau quá nên hét lên…
- A a a…!
Nhưng con Hồng nó nhanh tay bịp miệng của con Loan lại, làm cho nó chỉ phát ra được những tiếng.
- Ưm…ưm mà thôi.
Con Hồng gắt nhỏ:
- Mày có im đi không thì bảo…!
Con Loan gỡ tay của con Hồng ra, nó nhìn con Hồng tóe lửa nó bảo:
- Đồ độc ác, mày đánh bạn mày thế hả…?
- Tại mày ngu thì mày chết, chứ còn than cái gì nữa, hay là lại muốn ăn đòn…!
Con Hồng lại chuẩn bị dơ tay lên, con Loan sợ quá đứng luôn lên vào bảo:
- Đi mua sắm thôi chứ, còn ngồi đó làm gì…!
Nói xong nó cong mông lên đi trước, con Hồng lắc đầu theo sau.
Chọn lựa một hồi mà con Loan và con Hồng vẫn chưa có cái nào ưng ý cả, Hồng chán quá bảo Loan:
- Thôi thì ta về đi, ở đây tao chẳng thấy có cái nào phù hợp với mình cả…!
Loan cũng đồng tình nên bảo:
- Ừ, ta về đi thôi…!
Hai đứa lắc đầu ngán ngẩm đang định quay đi thì gặp ngay tên Quân đang cùng cô gái đi theo anh chọn lựa cái gì đó, Hồng bảo Loan:
- Mày ra mà chào anh ta, còn tao phải đi vệ sinh đây, trời ạ, tao mà nhìn thấy anh ta nữa thì tao điên lên mất, đúng là phiền, vì anh ta mà tao bị cả nhà hiểu lầm, rồi con bạn thân chết tiệt như mày nữa chứ, chán quá đi mất, đúng là sao chổi mà…!
Than chán, nó bỏ đi luôn, mặc con Loan ở đấy, muốn làm gì thì làm.
Loan cũng không muốn ra chào Quân làm gì, nó lủi xuống gian hàng chọn giày dép, nó muốn mua thêm cho mình một đôi nữa.
Nó say mê ngắm những đôi hài xinh xinh, nó liền lấy ngay cho mình một đôi guốc đế thấp, nó còn chưa kịp thử thì có tiếng đằng sau lưng:
- Chào cô, hôm nay cô dảnh dỗi nhỉ, tôi lại tưởng cô đi đâu đó chứ…?
Nghe cái giọng mai mỉa này, nó biết là của ai rồi, ngoài cái tên Trường chết tiệt ra thì không còn ai vào đây nữa, có khổ con không chứ, con bảo là con bận nên không đến được, bây giờ anh ta lại bắt gặp mình như thế này, tiêu đời là cái chắc.
Nó ngẩng mặt lên nhìn, nó cố mỉm cười và bảo:
- Chào anh, chẳng qua là tôi cùng con bạn đi mua sắm thôi, dù gì cũng sắp năm học mới rồi, nên phải thay đổi một chút đúng không…?
Trường cười, nhưng trong lòng anh đang tức, ngoài mặt thì anh thế thôi, con bé này nó dám đem anh ra làm trò đùa à, anh bị nó lừa không biết bao nhiêu bận rồi, hôm nay anh mà không xử nó nữa thì anh thề không làm người.
Lấy tay lôi nó đi, anh định đem nó lên xe mình thì con Hồng nó tới, nó thấy Trường lôi con Loan bạo lực như vậy, dám bắt nạt bạn của nó à, mặc cho anh có thích nó hay không, tôi không cần biết nhưng không được phép làm tổn thương bạn tôi.
Hồng chạy lại giằng tay của con Loan ra, thành ra con Loan ở giữa, Trường và Hồng, hai người lôi nó như chơi trò kéo co, vừa đau vừa tức, con Loan nó rũ tay của hai người ra nó hét:
- Hai người làm cái quái gì hả, có biết là tôi đau lắm không, kéo người ta mà như sợi dây thun thế hả, thật là…!
Nó xoay xoay cái cổ tay của mình, mắt nó lại rơm rớm nước, nó là vậy mà, hơi động một tí cũng khóc.
Con Hồng nó quát Trường:
- Anh có biết thương người không hả, nó đau như thế mà anh lại kéo nó đi, anh đúng là đồ vô lương tâm…!
Tự dưng bị hai con nhỏ này nó quát, anh bực mình lắm rồi nên khẽ huýt một cái, hai anh chàng mặc vét đen ở đâu đó tự nhiên chạy đến, anh chỉ vào hai cô gái trước mắt mình và nói:
- Bắt họ đi cho tôi…!
Hồng chưa bao giờ gặp tình trạng này cả, nó sợ xanh cả mặt nhưng mà nó vẫn bĩnh tĩnh, nó nhìn mấy người trước mắt mình mà như không, nó hếch mặt lên nhìn Trường nó hỏi:
- Anh định làm gì chúng tôi, anh không sợ bắt người như vậy là bất hợp pháp hả, còn chưa hết, tôi mà la lên bây giờ thì anh tính sao…?
Trường kinh ngạc, không ngờ bị rơi vào hoàn cảnh thế này rồi mà con nhỏ này vẫn nói cứng lên được, anh nhìn con Loan thì nó đã run rẩy, nước mắt đã lã chã rồi, anh mỉm cười trong đầu anh hình thành nên một kế hoạch, anh thay đổi trò chơi, anh tiến sát lại gần nó anh bảo:
- Cô muốn cứu bạn mình chứ…?
Hồng không hiểu, chẳng phải anh ta đang định bắt hai đứa đi sao, mà cứu là cứu cái gì mới được chứ.
- Anh nói gì tôi không hiểu…?
Trường quay sang nhìn Loan, như thầm hỏi “cô không nói cho bạn mình biết à?”
Con Loan còn mải khóc nên đâu để ý gì nhiều.
- Cô sẽ đi theo tôi chứ, dù sao nói ở đây cũng không tiện…?
Hồng thấy tò mò chuyện của Loan, nó không hiểu là con Loan nợ anh ta cái gì, nó đâu có nói gì cho mình biết đâu, lúc đầu nó định mượn mấy người đang bàn tán xung quanh kia để thoát nhưng nay nó ngoan ngoãn bảo:
- Đi thì đi, tôi cũng muốn biết là chuyện gì…!
Nó bỏ đi trước, không cần anh ta phải lôi, con Loan thì thút thít theo sau, con Hồng thở dài, sao con Loan nó chuyên đi gây họa thế nhỉ, đúng là trẻ con, không biết lần này, nó lại gây ra cái gì nữa đây.
Họ nhìn cái cảnh vừa rồi, họ lại tưởng mình đang xem trên phim, họ bảo nhau:
- Anh ta là ai, mà đẹp trai quá, nhưng mà hơi bạo lực thì phải…?
- Ừ, nhưng mà hai cô gái kia làm gì mà anh ta phải bắt lại như vậy nhỉ…?
- Chắc là chúng nó bỏ nhà đi bụi nên anh trai nó sai người đi bắt chứ gì…!
- Bà nói cũng có lý, có khi nào chúng nó ăn trộm nên anh ta bắt được không nhỉ…?
Cứ thế mỗi người suy đoán và nói một câu, thành ra loạn hết cả, nhưng một lúc sau thì ai cũng vào việc nấy, họ vào đây để mua sắm mà, thời gian đâu để quan tâm tới chuyện thiên hạ.
Leo lên chiếc xe màu đen đang đợi sẵn, con Hồng cảm nhận cuộc đời của nó có cái gì đó không ổn, nó cảm tưởng là ai đó đang bóp nghẹt buồng phổi của nó, sao lại như thế được, nó cảm thấy sợ và hối hận vì đã lên xe, linh cảm của nó bao giờ cũng đúng, nó định bảo anh tài xế cho nó xuống ngay, nhưng nhìn con Loan thế này, nó đành ngồi im.
Trường quan sát nét mặt của hai đứa, anh mỉm cười mặc dù trong lòng anh đang rối bời, anh nghĩ mình quyết định như vậy có đúng hay không, hay là anh đã sai lầm khi tin vào nó như vậy, nhưng nó là một cô gái bản lãnh, vừa thông minh, lại rất tốt bụng nhất định nó sẽ giúp được cho anh.
Chiếc xe lăn chầm chậm trên đường cuối cùng cũng đến nơi, anh tài xế mở cửa xe cho Trường, rồi cho Loan và con Hồng.
Trường đi trước, hai đứa nối gót theo sau, ông Tài đã đợi sẵn ở phòng khách từ bao giờ rồi, nên Trường vừa bước vào là ông đã đứng dậy chào.
- Cậu chủ đã về…!
- Vâng…!
Trường ngồi ngay xuống ghế xô pha, anh im lặng, hai đứa kia thì cũng ngồi đối diện với anh luôn.
Ông Tài cũng kiếm cho mình một chỗ.
Cuộc gọi của ông luật sư Hùng vào đêm hôm qua làm cho Trường không ngủ được, đó là điều kiện cho anh giành được công ty, nhưng anh phải kiếm đâu ra vợ mà đáp ứng yêu cầu của ông ấy bây giờ.
Anh được ông ta gửi cho một bản fax và một phong bì thư chuyển phát nhanh, trong đó có các điều khoản mà anh phải theo, anh dở ra đọc, đọc đến đâu là anh tái mặt đến đó.
Bên A là bố anh, sẽ nhường lại gần như toàn bộ gia sản và chức tổng giám đốc các công ty sản xuất đá quý cho anh với một điều kiện là anh phải kết hôn trước năm 25 tuổi, mà sinh nhật lần thứ 25 của anh chỉ còn mấy tháng nữa thôi.
Bên A yêu cầu anh kết hôn phải có đầy đủ giấy tờ chứng nhận của hai vợ chồng, không được ly hôn ít nhất là 5 năm.
Nếu như có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là dối trá thì sẽ bị hủy toàn bộ giao ước, và tài sản sẽ được giao lại cho thằng con thứ hai là Hạ Văn Hoan (Jenny).
Bên B của anh có các quyền lợi như được giao lại toàn bộ gia sản, chức tổng giám đốc nếu kết hôn và không ly hôn sau 5 năm.
Người vợ của anh cũng được thừa hưởng ít nhất là 15% tài sản của gia đình và có mọi quyền hành trong công ty.
Nếu mà hai đứa có con thì lúc đó Luật sư Hùng sẽ đưa thêm giấy tờ khác.
Và còn nhiều điều khoản nữa…!
Trường đau cả đầu để nghĩ, anh đâu cần gia sản làm gì, anh cũng đã mở cho mình được một công ty riêng, anh điều hành nó và làm ăn rất tốt, đã từ lâu rồi anh không còn phụ thuộc vào gia đình nữa, anh định xé nó đi, nhưng còn một bức thư nữa anh chưa đọc, anh bóc bỏ tem thư, anh mở ra xem, là chữ của bố anh, anh thở dài, ông ta còn bày trò gì nữa nhỉ, định dùng tiền bạc mà hối lỗi với anh sao, anh đâu phải là thằng hèn đến thế.
- “Trường bố biết là bố có lỗi với con nhiều lắm, bố cũng không có tư cách để xin lỗi con, cũng chỉ vì bố mà mẹ của con mất, con hận bố là đúng, bố đã rất nhiều lần muốn gọi điện cho con, nhưng bố sợ là con không bắt máy, con xa đà vào ăn chơi và hận đàn bà cũng là do bố, nhưng mà con có thể vì một người xắp chết vì bệnh tim như thế này mà tha thứ cho bố không, bố sống mà không ngày nào yên cả, hình bóng mẹ con, và cái nhìn đầy căm hận của bà ấy trước khi chết đã làm cho bố nhức nhối, cơn đau ngày càng tăng, bác sĩ bảo bố là bố không thể nào sống quá một năm nữa, vậy thì con có thể vì bố mà hoàn thành nốt tâm nguyện này không, bố chỉ muốn con yên bề gia thất và tìm cho mình một người phụ nữ yêu con và có thể chăm sóc cho mình, con không cần tài sản của bố, nhưng con không nỡ để nó rơi vào tay của thằng Hoan chứ, con biết nó là một thằng như thế nào rồi, rơi vào tay nó thì chỉ chưa đầy hai tháng là tất cả mọi thứ sẽ đội nón ra đi, mẹ con đã mất bao nhiêu tâm huyết mới làm ra được như hôm nay, con nghĩ thế nào, sẽ không xé nó đi và làm theo những gì bố nói chứ…?. Bố chờ mong tin của con, bố cũng báo cho con biết tháng sau thì cả nhà ta sẽ về, con nên chuẩn bị đi là vừa, chào con, mong con suy nghĩ cho kỹ lời của bố, đừng có để lòng tự trọng và hận thù của mình mà làm buồn lòng mẹ của con.”
Trường gấp lá thư của bố mình lại mà nước mắt tuôn rơi, bây giờ ông ta nói như thế thì ích gì chứ, mẹ vì ông ta đã chết rồi, ông ta cần phải sống vì mình còn chưa trả thù mà, sao ông ta nghĩ là sẽ được ra đi dễ dàng như vậy, tôi căm hận ông và người đàn bà kia, vì sao tôi phải nghe lời ông chứ, tiền bạc, của cái có là gì, tôi chỉ muốn mẹ tôi quay lại thôi, anh nhớ lúc nhà anh vẫn còn nghèo hèn, ngày nào anh cũng nhìn thấy nụ cười của mẹ anh, nhưng từ khi nhà anh trở nên giàu có vì kinh doanh đá quý, thì bố anh đi suốt, ông không có thời gian mà dự sinh nhật của thằng con trai, ông chưa bao giờ về ăn cơm cùng hai mẹ con, nếu ông về không say rượu cũng là quát mắng hay đánh đập mẹ anh, mẹ anh mắt lúc nào cũng đỏ hoe vì khóc, ông ta còn ngang nhiên đưa người đàn bà kia về nhà, làm mẹ anh uất quá mà chết, nhưng sao mẹ anh không đưa anh đi luôn nhỉ, bỏ anh ở lại một mình cô đơn làm gì.
Bức thư đã nhòe mực đi vì nước mắt của anh, anh ngục xuống bàn, vai anh run run, anh đang khóc, anh căm hận bà ta và cả người con gái ấy nữa, sao họ lại đem tình cảm của anh ra mà đùa được nhỉ, anh không muốn gặp họ chút nào, sao họ dám nói là về đây để sống với anh, anh không muốn có liên quan gì tới họ cả, họ có nghĩ tới cảm nhận của anh không, anh mặc kệ anh không cần tờ di chúc này, không có nó anh vẫn sống tốt mà sống rất tốt thì phải.
Ông Tài đã đến từ bao giờ rồi, nhìn thấy Trường khóc, ông sót lắm, nhưng ông không dám lên tiếng, ông nghĩ thôi thì để cho cậu ấy khóc, nước mắt có thể làm cho con người ta vơi đi nỗi buồn.
Trường khóc chán, anh ngẩng mặt lên thì thấy ông Tài đã ngồi cạnh mình từ bao giờ rồi, anh lấy tay quẹt nước mắt, bối rối hỏi:
- Bác đến lâu chưa…?
Ông vỗ nhẹ hai cái vào tay anh và bảo:
- Tôi đã đến được một lúc rồi nhưng thấy cậu đang khóc nên tôi không dám lên tiếng…!
Anh cố gượng cười bảo:
- Mong bác đừng cười cháu, chỉ vì hôm nay cháu lại nhớ chuyện cũ nên như vậy thôi…?
Ông Tài lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì mà cậu lại ra nông nỗi này…?
Anh đưa tờ di chúc và bức thư của bố anh nữa cho ông Tài xem.
Ông Tài đọc xong thì cũng như anh, nhưng ông chỉ buồn ở trong lòng, cố gắng gượng ông bảo:
- Cậu định tính như thế nào, nghe lời ông chủ hay là…?
Anh lắc đầu bảo:
- Bây giờ cháu dối lắm, cháu không biết làm như thế nào cả, tài sản thì cháu không cần, bao lâu nay bác biết rồi đấy, cháu tự sống độc lập một mình, mà có chết ai đâu, nhưng để bao nhiêu tâm huyết của mẹ cháu khi dựng nên những công ty này, rơi vào tay của mẹ con bà ta là cháu không muốn…!
- Vậy thì câu cũng nên kiếm cho mình một cô vợ đi, cậu có hàng tá bạn gái kia mà, ai mà nghe những điều kiện này mà chả thích…!
Trường cười buồn bảo:
- Bác nói đúng, nhưng họ chỉ là những kẻ ham tiền thôi, cháu mà thích thì đã lấy cô ta từ lâu rồi…!
Ông Tài nghĩ cậu ta nói đúng, nếu không thì cậu ta đâu phải ra đi như thế này, con bé đó không biết bây giờ ra sao rồi, sau khi bị cậu Trường phát hiện cô ta đang lừa dối mình, cô ta đã sống yên ổn bên người chồng mới hay là đã ly hôn rồi, ông lắc lắc cái đầu, ông lẩm bẩm, mình quan tâm làm gì, bây giờ chuyện của cậu Trường mới quan trọng.
- Vậy cậu tính sao định bỏ cuộc à, thế còn Loan, nó là đứa mà cậu khen là vô tư trong sáng, nó đâu có toan tính gì khi ở bên cậu đâu, mà cậu cũng thích nó còn gì…?
Trường hiểu Loan hơn ai hết, mấy tuần qua anh và nó tiếp xúc với nhau nhiều hơn, anh biết nó là một con bé khác với những cô gái khác, nhưng anh muốn định hướng lại tình cảm của mình, đây đâu phải là chuyện đùa được đâu, nếu mà không khéo thì mọi chuyện lại đổ bể và hỏng bét tất cả.
Gia đình anh rất phức tạp, không đơn giản như những gia đình khác, họ đâu dễ dàng bỏ qua cho cô vợ tương lai của anh, họ sẽ nhòm ngó và tìm đủ mọi cách để mà ám hại, hay chỉ đơn giản là bắt nạt, với một cô gái hay khóc, và lại nhát như Loan liệu nó có làm nổi không, và người mà anh nghĩ nhiều đến lại không chỉ có mình Loan, anh đau cả đầu, anh thấy bây giờ mình rất mâu thuẫn, lúc đầu anh tưởng người anh thích là Loan, nhưng càng về sau thì ấn tượng với Hồng lớn quá tới mức, anh đã thường mơ thấy cô trong giấc ngủ của mình, anh tự hỏi là làm sao thế, sao lại có chuyện vô lý như thế được, anh cũng mơ thấy mẹ anh mỉm cười với anh nữa, lạ lùng làm sao, đó là nụ cười đẹp nhất của mẹ, kể từ ngày mẹ ra đi, lần nào anh gặp ác mộng mà mẹ anh không khóc thì cũng nhìn anh rất buồn, mẹ làm như thế là có ý gì với anh đây.
- Cháu cũng biết như thế nhưng…! Trường thở dài.
- Cậu phải mau ra quyết định đi, nếu không họ mà sang đây, thì cậu khổ, em thứ hai của cậu là cậu Hoan, rồi mẹ kế của cậu là bà Thắm lại được nước nhòm ngó và gây bất lợi cho cậu nữa thì khốn…?
- Cháu phải làm sao bây giờ, cháu chưa có lúc nào mà đầu óc rỗng tuếch như thế này cả, cháu dối quá, ta phải làm sao hả bác…?
Trường uống một ngụm cà phê nhỏ, lúc này anh cần hút một điếu thuốc cho tỉnh táo, anh nghĩ mình phải tìm ra cách, nhưng kiếm cho mình một cô vợ đúng nghĩa thì khó khăn quá.
Hai người mà anh có thể nhờ vào lúc này ngoài Loan và Hồng ra, anh không nghĩ được ai khác cả, các cô gái khác anh chỉ coi họ là kẻ qua đường, có đọng lại chút gì đâu mà nhờ vả, và anh cũng không tin họ, khó khăn lắm anh mới dứt được ra vì anh là con mồi béo bở mà.
- Nếu vậy thì cậu nên đi tìm cô Loan đi, biết đâu cô ấy lại sẵn sàng giúp cậu thì sao, cô ấy cũng chưa có người yêu mà…?
Trường trầm ngâm không nói, anh không biết là Loan có sẵn sàng giúp anh không, nhưng trong óc của anh thoáng hiện lên hình bóng của Hồng đêm hôm nào, con nhỏ đó nó hiểu anh quá, anh có nên nhờ nó thay vì Loan không.
- Bác nghĩ sao nếu cháu nhờ Hồng mà không phải là Loan…?
Ông Tài kinh ngạc nhìn Trường, sao thế nhỉ, không phải là Loan mới là người mà Trường để ý hay sao.
- Lúc đầu thì cháu cũng tưởng là như vậy, cô ấy khác những cô gái khác, nên cháu mới bắt cô ấy về, và bắt cô ấy làm ô sin cho mình, lẽ ra mọi chuyện cứ thế êm xuôi, nhưng từ khi gặp con Hồng, và cãi nhau với nó, cháu đã thay đổi hẳn, nếu ở bên con Loan cho cháu cảm giác tươi vui, thì ở bên con Hồng cháu lại cảm thấy bình yên như tìm về vòng tay mẹ, có bao nhiêu nỗi buồn hay chuyện khó nói, cháu đều bị con nhỏ đó nhìn thấu hết cả…!
Ông Tài cũng kinh ngạc không kém, người mà có thể hiểu được cậu Trường ngoài mẹ của cậu ta ra, thì ngay cả mình nhiều khi cũng mù mờ, nhưng sao một cô gái xa lạ như Hồng lần đầu tiên gặp mặt mà đã hiểu cậu ta như vậy nhỉ, lạ thật.
- Cậu đùa tôi à, sao có chuyện vô lý như thế được…?
- Cháu đâu có đem chuyện này ra mà đùa, cháu gặp cô ta đêm hôm đó tại vườn sau nhà, cô ta đang ngắm trăng, cô ta đã mắng cháu rất nhiều, và nói những điều mà cháu không muốn nghe, cháu quen người ta khen mình rồi, dù không thật lòng nhưng ít ra cháu cũng không bị phơi bày con người thật của mình, thế mà cô ta lại nói hết ra như chúng là của chính cô ta vậy, bác có biết lúc đó tâm trạng cháu như thế nào không…?, vừa vui, vì có người hiểu mình, vừa hoang mang, vì không tin nổi, vừa buồn chán vì bị nhìn thấu hết, cháu tưởng mình chỉ là cái ruột rỗng nên ai cũng có thể nhìn thấu hết bên trong…!
Ông Tài ngồi nghe anh lý giải một hồi, ông nghĩ không lẽ mình cũng phán đoán sai, mình cứ tưởng người mà Trường thích là Loan chứ, sao bây giờ lại hóa ra là Hồng là thế nào, ông lấy cái kính của mình xuống, ông lau lau cho nó sạch, biết đâu nó có thể giúp ông suy nghĩ hay hơn thì sao.
Cuối cùng ông Tài cũng nghĩ ra được một cách ông bảo:
- Bây giờ thì cậu cứ cho mời hai đứa chúng nó về đây, cậu sẽ nói cho chúng nó biết hoàn cảnh của mình, rồi hai đứa sẽ tự tính với nhau, mà như thế không phải là đang giúp cho cậu à…?
Trường gật đầu khen hay bảo:
- Bác nói cũng đúng chỉ con cách này thôi, nhưng mấy hôm nay con Loan nó đâu có tới mà nhờ, chắc phải cho người đi dò nó mới được…!
Gần trưa hôm sau, nghe ông Tài báo có tin của Loan và cả con Hồng nữa, chúng nó hiện thời đang đi mua sắm ở siêu thị, anh cười không ngờ số anh may thật ít ra thì không phải mất công bắt từng đứa một, anh cho đánh xe tới ngay và bây giờ chúng nó đang ngồi đối diện với anh như thế này.
Hồng thấy anh ta im lặng từ nãy tới giờ, mà không nói gì cả, nó bực cả mình, nhưng sao trong mắt anh a lại buồn thế nhỉ, và hình như cả đêm hôm qua anh ta không ngủ, quầng mắt đã thâm lên hết rồi kìa.
Từ khi gặp anh ta trong lòng nó lúc nào cũng buồn, nó chuyên môn thở dài, ngay cả ba mẹ nó cũng không hiểu tại sao, ông bà thấy lạ một con bé hay quên và hết giận rồi lại vui như nó sao có chuyện khó tin như vậy, nó cũng không còn tinh nghịch được như trước, thỉnh thoảng nó lôi tờ giấy của anh ta ra mà đọc, đọc xong nó lại lắc đầu buồn bã, nhiều lúc nó muốn phát điên lên, thế là nó rủ chị Đoài, con Loan đi đâu đó, vui thì chỉ một chốc thôi, nhưng khi nó về nhà thì lại như trước, nó chán chả buồn tìm hiểu tại sao, Tuấn có gọi điện cho nó vài lần, nhưng Quân thì tự nhiên không, nó thấy vậy càng mừng, nó cũng không cần biết lý do vì sao anh ta tự nhiên bỏ cuộc, nhưng bây giờ thì nó đã hiểu, anh ta sắp lấy vợ rồi, chúc mừng cho anh ta, hy vọng là họ sống tốt, và từ nay đừng có mà làm phiền nó nữa.
Con Loan tay nó nắm chặt lấy tay của con Hồng, nó đang run sợ, chắc trong đầu nó đang nghĩ mình đập phá của anh ta nhiều quá, rồi lại còn dám cãi lời và nói dối anh ta nữa chứ, không phải anh ta bắt nó về đây là đòi thêm tiền bồi thường và hành hạ nó nữa chứ, hu hu hu, con sợ lắm, nhưng sao anh ta còn lôi luôn cả con Hồng làm gì nhỉ, nó có liên quan gì tới chuyện này đâu, hay là lần trước nó dám đánh và tát anh ta nên bây giờ anh ta cũng trả thù luôn nó. Híc, cũng tại mình cả, nếu mình không lôi nó ra khỏi bệnh viện, thì nó đâu có bị ngất do xốt và mình cũng đâu bị bắt lại, hai đứa đúng là xui xẻo mà.
Con Hồng hết kiên nhẫn rồi nên bảo:
- Này anh kia, tôi không biết có chuyện gì mà cả đêm hôm qua anh không ngủ, và hình như mắt anh cũng xưng lên do khóc, nhưng tôi không dảnh để mà ngồi đây ngắm anh, tôi còn nhiều việc phải làm, chào anh…!
Nó định đứng lên đi về nhưng mấy tay vệ sĩ kia đã đứng chắn ở cửa phòng khách mất rồi. Con Hồng nhìn họ bảo:
- Các anh còn không mau tránh ra…!
Nhưng họ không nói gì với nó cả mà cứ đứng ra ở đấy, nó bực mình quá, định cho mấy cái tên điên này mỗi người một đấm bây giờ thì Trường lên tiếng.
- Cô có thể ngồi xuống không hả, tôi còn chưa nói gì mà cô đã vội bỏ đi là sao…?
Con Hồng quay phắt lại, nó quát:
- Anh cũng đâu có nói gì, mà anh bảo tôi phải chờ anh bao giờ nữa, có biết lãng phí thời gian của người khác là tội lắm không hả…?
Trườn nở một nụ cười héo hắt, Hồng nhìn thấy nó lo lắng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì hay sao, mà anh có vẻ buồn như thế, nếu có thể giúp được thì tôi sẽ cố…?
Trường tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nó, nguyên cái vụ anh thức khuya và khóc suốt đêm qua mà nó cũng để ý thấy, rồi anh gặp chuyện buồn nó cũng biết, anh cười, mình đúng là dễ đoán đến thế sao, nhưng chỉ gặp có hai lần mà như đã như thân thiết từ lâu vậy.
Ông Tài bây giờ mới tin lời của Trường nói, con bé này sao tinh ý và nhạy cảm thế nhỉ, ở nó toát ra sức sống mãnh liệt và trái tim của nó thì nồng nàn, ở bên nó cho người khác cảm nhận được sự thương yêu và che chở, ông nghĩ xem ra cô bé này phù hợp với Trường hơn, vì anh là một con người gai góc, trải đời nhiều và cũng đau khổ lắm, anh cần ai đó để xoa dịu và tẩy rửa đi chuyện quá khứ của mình.
Hồng quay lại ghế ngồi, con Loan thấy vậy thì cũng đi theo, con Hồng muốn đánh cho con Loan một cái lắm, tại nó mà hết lần này đến lần khác mình toàn gặp chuyện không hay thế này, hôm nay thằng bạn trai của nó lại lôi nó và con Loan đến đây làm gì, mà anh ta có xã hội đen quá không nhỉ, nhưng sao mình cảm nhận được là anh ta với con Loan chỉ thích nhau đơn thuần như bạn bè thôi, anh ta…
- Sao cô đã suy nghĩ ra tôi cho bắt hai người đến đây làm gì chưa…?
Con Loan nó sợ sệt nói:
- Anh tha cho em, từ sau em sẽ tới quét dọn và làm vệ sinh đúng giờ, và thề là em sẽ không bao giờ đập phá cái gì nữa…!
Con Hồng nó ngơ ngác ngồi nghe, nhưng tự nhiên nó bừng tỉnh, không phải hôm bị xốt, mình chạy ra đón nó, nó có kể cho mình nghe về tên bắt cóc, anh ta bắt nó trả 100 triệu và làm ô sin cho anh ta vì con nhỏ lỡ va vào anh ta và mắng cho vài câu chứ gì.
Nó nhếch mép lên nhìn anh ta nó nói:
- Này anh kia, nếu anh thích tìm ai để đùa, và để giải trí cho vui, vì cuộc sống của anh buồn chán quá thì tìm người khác mà chơi, con bạn của tôi nó không phải là đứa rảnh dỗi để mà đi đùa với anh, hứ đồ điên…!
Trường từ hôm qua đến giờ đau hết cả ruột gan vì chán, vì buồn và vì hận, nay nghe con nhỏ này nó xạc cho anh một hồi và nó nói đúng quá, anh phá ra cười, anh cười như chưa bao giờ được cười.
- Ha ha ha…!
Ngay cả ông Tài cũng ngạc nhiên không kém, sao Trường có thể cười vì một câu nói của con Hồng này được nhỉ, xem ra lại thú vị nữa rồi đây.
Con Hồng nó mặc cho anh cười, nhưng mà nó nghĩ có cố cười thì anh cũng thế thôi, dấu mình làm sao được, đã đau khổ rồi thì im đi, còn làm bộ mình là người mạnh mẽ làm gì, nó nhìn Trường đầy thương hại, anh bắt gặp ánh mắt của nó vội cụp xuống và ngừng cười, anh bảo ông Tài:
- Đem hết giấy tờ ra đây cho hai cô này xem…!
Hồng và Loan cùng xem, đầu tiên là bản hợp đồng của con Loan, con Hồng vừa đọc xong, nó đánh ngay cho con Loan một cái vì tội ngu, sao nó đi giây vào anh ta làm gì, trời ơi những tận 100 triệu và phải làm ô sin cho anh ta suốt đời thì nó chỉ có nước chết may ra mới chả hết nợ, nó nhìn anh ta đầy tức giận, nó hét:
- Anh có quá đáng không hả, sao lại bắt ép người ta ký vào cái giấy nợ và hợp đồng vô lý thế này, anh đừng có cậy mình giàu có và thông minh, mà bắt nạt con bạn mù luật và ngu ngốc như con nhỏ này…!
Trường nhìn nó thách thức anh bảo:
- Bây giờ thì cô sẽ làm gì tôi, giấy thì đã ký rồi, không xóa lại được đâu, còn không mau đọc tiếp đi…!
Con Loan nhìn nó cười mà như mếu, con Hồng điên tiết lắm muốn cho con này một trận, trời ạ sao nó không biết gọi điện cho mình, lúc anh ta bắt nó ký chứ, bây giờ thì đã bút xa gà chết rồi, còn ăn nói làm sao nữa, có hối cũng không kịp, con chết tiệt, vì nó mà mình lại phải mất ăn mất ngủ nữa, bao giờ nó mới bớt gây họa cho mình nhờ, đầu nó đang bốc khói vì tức nhưng nó cố kiềm lòng mà đọc cho xong.
Đọc xong hết hai tờ di chúc, con Hồng nó đã lờ mờ hiểu ra chuyện này, nó nhếch mép lên cười, còn con Loan nó mù tịt, nó dơ cái tờ này lên và hỏi Trường: