- Chị cho em hai đĩa cá hấp nấu theo kiểu Pháp, một đĩa cơm chiên, à mà còn gì nữa nhỉ…?
Loan lấy tay xoa cằm nhìn vào Menu, nó nói tiếp:
- Cho em thêm một nồi lẩu, một đĩa trứng chiên, và một chai rượu vang…!
Nó đưa trả Menu cho chị phục vụ, mà không quên nói:
- Cảm ơn nhiều, và làm ơn nhanh lên nhé…!
Ngồi nghe con Loan nó nói một hơi, anh cảm tưởng là nó đang đọc kịch hay hát nhạc ráp trên sân khấu, nhưng mà sao nó gọi nhiều thế nhỉ, chỉ có mình anh và nó thì ăn làm sao mà hết…?
- Cô gọi nhiều thế, không lẽ cô tưởng tôi và cô là heo à…?
Nếu phải là hôm khác thì Đăng đã chết với nó rồi, nhưng hôm nay tâm trạng của nó đang vui nên nó cũng không thèm chấp, nó bảo:
- Không phải là anh đã đói lắm hay sao, tôi thấy anh chưa có gì vào bụng cả ngày hôm qua, nên người ta có lòng tốt gọi nhiều thức ăn cho anh, vậy mà anh lại móc họng người ta thế hả, đồ vô ơn…!
- Tôi xin lỗi…!
Thấy cái điệu bộ ỉu xìu của Đăng, Loan cũng hả dạ, có thế chứ ít ra thì cũng phải biết điều như vậy.
- Thức ăn của hai người đây…! Tiếng của chị phục vụ.
Chị dọn nó ra bàn, Loan đứng lên phụ chị, xong đâu đấy chị bảo:
- Chúc quý khách ngon miệng…!
Con Loan thì mải hít hà, nó thấy ngon quá mà, nên đâu còn tâm trí mà nghe nữa, chỉ có Đăng là quay lại bảo chị:
- Cám ơn chị nhiều…!
Anh cám ơn mà không quên cười thật tươi, làm cho chị vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Thấy cái điệu bộ nhìn lén của chị, anh phì cười, anh biết là mình nổi tiếng đẹp trai và cũng là một tên sát gái, thế mà với con nhỏ này anh lại không phải cố tỏ ra lịch sự, anh nghĩ có bao nhiêu tật xấu anh đã phô hết cho nó rồi, thật thoải mái khi lại là chính mình, anh quay xuống thì…
Loan đang ăn và uống như nó đã chết đói từ lâu lắm rồi vậy, cái cách nó ăn giống hết lúc nó ở bệnh viện, anh nhìn nó ăn mà quên mất mình cũng đang đói, đến khi nó ăn no, nó mới nhìn lên hỏi:
- Anh không ăn à…?
- Tôi nhìn cô ăn cũng đủ no rồi…! Anh mai mỉa.
Loan không thèm bảo anh thế nào, nó lấy cái khăn giấy, quẹt ngang mồm một cái nó bảo:
- Anh ăn đi, đừng có mà làm bộ, nếu không tí nữa chết đói dọc đường tôi không có sức đưa anh vào bệnh viện đâu…!
Vừa mới dứt, nó nói tiếp:
- Tôi vào phòng vệ sinh một tí…!
Nói xong câu đó, nó cũng bỏ đi luôn, Đăng cầm đũa lên, nhìn thức ăn gần như vẫn còn nguyên, anh mỉm cười bảo:
- Con nhỏ này rõ thật là, nhìn thì cứ tưởng cô ta ăn nhiều lắm, nhưng mà thật ra cô ta còn ăn ít hơn cả mèo.
Loan đang ngơ ngác tìm phòng vệ sinh thì…
- Bốp…!
Cú va chạm đã làm cho con Loan ngã nhào ra đất, nó đau quá lấy tay phủi phủi cái chân, chết tiệt thật, không biết kẻ nào đi mà mắt mũi để đâu không biết, đâm vào người ta thế này có tức không cơ chứ, nó còn chưa khịp đứng lên và lên tiếng thì…
- Cô có mắt không hả, đi đứng như vậy à…? Tên con trai quát.
Loan giật mình ngẩng đầu lên, nó tròn xoe mắt lại vì ngạc nhiên và cũng vì tức, sao thằng cha này lại vô lý đến như vậy nhỉ, mình vẫn còn chưa hỏi tội anh ta mà anh ta lại dám to mồm với mình là sao.
- Anh nói ai không có mắt hả, tôi nghĩ ngườiđể mắt trên trán là anh thì có…! Loan tức quá hét lại.
Anh ta nhìn nó đầy thương hại, còn con Loan nhìn anh ta không hiểu, anh ta nhìn mình như vậy là có ý gì…
- Sao cô ngu thế nhỉ, mắt mà không để trên trán thì cô lại đâm vào tôi à…?Anh ta mai mỉa.
- Anh…! Loan tức nghẹn cả họng.
Loan chưa thấy cái tên nào lại vô duyên và nhỏ mọn như cái tên này, đường đường là một đấng nam nhi lại đi đôi co và cãi nhau với một cô gái, mà rõ ràng là anh ta sai chứ nào có phải nó đâu, đúng là tên chết tiệt, mà thôi đôi co với anh ta làm gì mình cũng mệt và đuối sức quá rồi, nó lắc đầu nhìn anh ta và bảo:
- Tôi nói cho anh biết nhé, bản cô nương đây là người rộng lượng nên không chấp những người như anh, hứ đồ làm tàng…!
Nghe con nhỏ trước mắt mình phụt ra một hồi, anh đã nổi điên lên, con nhỏ này nó không sợ chết hay sao mà dám dây vào anh nhỉ, xem ra nó không hiểu anh là ai rồi.
Hai tay anh khoanh trước ngực, chân anh đứng dựa vào tường gần đó, anh bắt đầu ngắm nó, cô ta cũng đẹp đấy chứ, xem ra vẫn còn trẻ con, kiểu này chắc là mới thi đại học xong, xem nào chắc cũng là con nhà giàu, nhìn cách ăn mặc của cô ta thì biết, món nợ này mình phải tính với cô ta mới được, ai bảo cô ta lại trêu tức mình làm gì.
Loan thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, nó cảm thấy lạ, hai tay nó nằm vào nhau, miệng nó lúc nãy phồng lên để cãi bây giờ cũng xẹp xuống, nó thấy anh ta không bảo gì, thì nó nghĩ chắc là anh ta cũng nguôi nguôi rồi, hay là anh ta thấy mình nói đúng nên im lặng coi như là xin lỗi nhỉ…
Nhưng nó mà biết anh ta đang tìm cách làm gì nó thì nó sẽ hối hận vì đã nghĩ tốt cho anh ta, Loan vừa mới quay đi thì…
Tay của nó đã bị anh ta nắm chặt lại, nó quay lại, cố giằng tay mình ra.
- Buông tay tôi ra, anh làm cái gì thế hả…? Loan quát.
- Đi theo tôi…!
- Tại sao tôi phải đi theo anh…!
- Cô còn nói nữa hả, cô có biết cô vừa giây vào ai không hả…?
Loan nhìn anh ta không hiểu, thì là anh chứ là ai, không lẽ là người trên sao hỏa.
Nhìn cái bộ mặt ngơ ngác của con nhỏ, anh mỉm cười, anh lại có trò chơi mới rồi đây, coi như xố của cô ta xui xẻo, nên mới dám đụng chạm đến anh, anh còn đang nghĩ thì…
- Hự…!
Loan thấy mình gỡ tay mãi mà không ra, nó bí thế nên cho anh ta một phát vào chân, nó đá thật đau làm cho anh ta phải kêu lên một tiếng.
- Á…! Anh hét to lên.
Cũng may lúc đó không có ai đi vệ sinh nên chỉ có hai người độc tấu và độc diễn với nhau thôi, nếu không họ lại được xem một vở kịch miễn phí vào buổi sáng.
Mấy người đang ăn cách nhà vệ sinh cũng không xa nên ghe tiếng hét thất thanh của anh, người ta hỏi là không biết có chuyện gì.
- Tiếng gì thế nhỉ…? Một bà thắc mắc.
- Chắc là ai đó đang xem phim trưởng thôi…! Chồng bà chả lời.
Mà đúng thế thật, ở trong bếp nấu ăn, mấy đầu bếp vừa nấu vừa coi phim, chắc là đang đến đoạn gay cấn nên không chỉ có mình anh hét, mà họ cũng hứng quá nên hét lên, nếu không họ lại chạy lại xem hai người thì khổ.
Lợi dụng cơ hội anh ta phải buông tay nó ra để xoa cái chân đau, nó nhanh chân chạy ngay vào phòng vệ sinh gần đó, nó yên tâm rửa mặt và rửa tay, vừa soi mình trong gương nó vừa lẩm bẩm:
- Cho anh chết, cái tên chết tiệt, anh tưởng như thế là làm gì được tôi sao…!
Loan thấy tự hào về mình quá, nên nó mỉm cười thật tươi, mấy chị đi vệ sinh cùng nó quay sang nhìn nó cười, họ nghĩ con nhỏ này chắc là đang vui chuyện gì đấy.
Một lúc sau nó quay ra, nó nghĩ anh ta đã chán, chắc cũng bỏ đi rồi, nhưng mà nó nhầm, anh ta không những không bỏ đi mà còn dẫn thêm mấy người nữa, họ đều mặc đồng phục màu đen, vừa nhìn thấy nó ra, anh ta quay ra bảo họ:
- Lôi con nhỏ này đi…! Anh ra lệnh.
- Vâng…! Họ đồng thanh trả lời.
Không nói gì nữa, anh ta đi luôn, còn nó chưa hiểu chuyện gì thì thấy mấy người này đã vây quanh nó rồi.
- Mời cô đi với chúng tôi…!
Mới nghe thì cứ tưởng là lịch sự lắm nhưng mà trong giọng nói của người đàn ông này thì chứa đầy uy quyền và đe dọa.
- Tại sao tôi phải đi theo anh chứ…? Nó thách thức.
- Nếu biết điều thì cô nên làm theo…! Anh ta đe dọa.
Anh ta nháy mắt cho hai người bên cạnh ý bảo “còn chờ gì nữa mà không bắt cô ta đi”.
Con Loan thấy tình hình không ổn, nó tuy nghịch ngợm nhưng mà nó đâu có biết võ để phòng thân, nên nó đang định bỏ chạy thì mấy người kia đã nhanh hơn, họ giữ chặt lấy nó, nó còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì…
Đăng ngồi chờ con nhỏ Loan mãi mà vẫn không thấy nó ra, anh nghĩ con nhỏ này nó bị chết trong phòng vệ sinh hay sao thế, đến bực cả mình vì phải đợi lâu, thôi đành ngồi chờ nó thêm lúc nữa vậy, nó mà không ra thì mình đến là phải đi tìm nó. Anh còn đang ngồi nghĩ thì có một người đến.
- Xin lỗi anh có phải là người đi cùng cô Thu Loan không…?
Anh ngẩng đầu lên, thấy đó là một người đàn ông đeo kính đen và mặc một bộ đồ vét màu trắng, mặc dù vẫn chưa hiểu, anh nói:
- Vâng…!
Anh ta liền đưa cho Đăng một tờ giấy và chiếc chìa khóa xe ô tô, anh ta bảo:
- Đây là cô Thu Loan nhờ tôi gửi nó cho anh, cô ấy có việc bận nên đã đi trước, anh cứ ra về vì tiền thức ăn đã được thanh toán rồi…!
Đăng còn chưa kịp nói gì thì anh ta bảo:
- Chào anh…!
Nói xong câu đó anh ta lịch sự cúi đầu chào Đăng và quay đi luôn.
Đăng ngồi ở đấy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tại sao con nhỏ này nó lại bỏ anh ở đây mà đi, mà có chuyện gì gấp đến nỗi nó không chào anh được một tiếng.
Cầm chiếc chìa khóa xe đút vào túi quần, anh giở bức thư do con Loan viết lên đọc, trong thư nó viết.
“Em xin lỗi, lẽ ra em phải chào anh một tiếng rồi mới đi, nhưng mà chuyện này gấp lắm nên em không có thời gian làm việc đó, mong anh thông cảm, à mà anh đừng lo chỉ là chuyện bạn bè thôi, có gì thì anh nói hộ mẹ em và gia đình em một tiếng, em sẽ về nhà sớm thôi, chào anh nhé…!”
Đọc song lá thư do nó viết, anh lẩm bẩm con nhỏ này nó viết khó hiểu quá, chuyện bạn bè là sao, không lẽ nó gặp ai ở đây, thấy vui quá nên nó đi theo bạn nó luôn, con nhỏ này đúng là có bạn quên mình mà, ít ra thì nó cũng nên đến chào và bảo mình vài câu, hại mình chờ từ nãy đến giờ, thôi thì về.
Đăng thì tưởng nó đang sung sướng lắm, còn nó thì bị trói nghiến lại, lá thư cũng là do nó bị ép phải viết, chứ nó có được tự nguyện làm điều đó đâu.
Mấy người lấy tay bị miệng nó lại, Loan chỉ còn biết ú ớ trong miệng, sức một cô gái mảnh mai như nó thì có làm sao mà so được với mấy tên đàn ông này, mà họ bắt nó làm gì thế nhỉ, họ đưa nó ra cửa sau, nó hy vọng ai đó nhìn thấy có thể giúp được nó, đúng là có nhiều người nhìn thấy thật nhưng…
Con Loan giãy giụa ghê quá, ông ta chụp cho nó một ít thuốc mê vào mũi, mắt của nó bắt đầu nặng dần và nó ngủ ngay lập tức không còn biết gì nữa cả.
Một người bế xốc nó trên tay và còn người kia mở cửa, cả ba đi ra thì có hai chiếc xe ô tô đang đợi họ ở đấy.
Thấy anh ta bế nó, nên nhiều người xúm lại hỏi:
- Cô bé bị sao vậy…? Mấy người xung quanh hỏi.
- À, đây là cô chủ của chúng tôi, do cô ấy bị ngất nên chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện…! Anh ta trả lời.
- Thế hả, tội nghiệp quá nhỉ, mà sao mấy chú không nhanh lên, tính mạng con người là quan trọng mà…! Một bà khách gần đó nói.
- Vâng…! Một người trong số họ lịch sử trả lời.
Anh vệ sĩ liền đặt nó vào ghế sau của chiếc xe ô tô màu đen, ở trong đó đã có một người chờ sẵn, anh ta nhìn nó ngủ mà cười, anh ta bảo:
- Chúng ta đi thôi…!
- Vâng…!
Họ thắt dây an toàn cho nó, đầu nó ngả sang một bên, nó đang ngủ như thiên thần.
Đi được một lúc, sau khi rẽ hai ba cái ngã tư, cuối cùng hai chiếc xe nối đuôi nhau đi vào cổng, đó là một căn biệt thự 5 tầng, nó rộng như một trang viên, với vô số cây và hoa, mọi người đều đứng cả hai bên chào người thanh niên vừa bước ra khỏi chiếc xe đó.
Anh ta đi trước, bỏ mặc mấy người bế theo con Loan đi sau, họ đi lòng vòng một hồi, cuối cùng đặt con Loan trong một căn phòng màu hồng nhạt, xong đâu đấy họ bỏ đi.
Do bị xịt thuốc mê nhẹ nên con Loan cũng tỉnh sau ít phút, nó mở mắt ra, thấy đầu mình vẫn còn đau nhức, hai tay bóp chán, nó đi xuống giường, nhìn cái ráp giường, cái chăn, rèm cửa và nước sơn cũng như cách bài trí trong phòng này khác hẳn, đây không phải là nhà của nó vậy nó đang ở đâu, nó cố nhớ lại xem chuyện gì đang xảy ra với nó, đúng rồi nó bị bắt cóc và bị xịt thuốc mê, chắc là họ mang nó tới đây, họ định làm gì nó nhỉ, không phải họ sẽ mang bán nó chứ, trong đầu nó hàng loạt ý nghĩ đen tối hiện lên, nó sợ quá ba chân bốn cẳng, nó phóng ngay ra cửa, nhưng cửa đã bị khóa mất tiêu rồi, làm sao mà thoát, Loan cố mở nó ra nhưng vô ích, nó nghĩ cửa chính không được thì ta đi cửa sổ, nó thấy cửa sổ đang mở thì mừng quá, nhưng…
Trời ạ, nó cao thế này thì làm sao mà xuống, chết tiệt thật sao họ lại nhốt nó ở tầng cao nhất thế này, nếu mà tính ra thì nó đang ở tầng 5, nhìn xuống đã thấy choáng rồi thì làm sao mà trèo xuống đây, nó còn đang ôm đầu khổ sở thì có tiếng mở cửa…
Tiếng cách vừa dứt thì anh ta bước vào, theo sau anh ta là một ông già khoảng 50, 55 tuổi, chắc là quản gia, trên tay ông ta cầm một cái bút và một tờ giấy, anh ta thấy nó tỉnh thì nhếch mép hỏi:
- Cô ngủ ngon chứ…!
- Anh đưa tôi tới đây làm gì thế hả…? Nó điên tiết hỏi.
- Tất nhiên là đem bán chứ còn gì nữa…? Anh ta dọa nó.
Loan sợ quá, nó lấy hai tay ôm mình lại, nó lắp bắp hỏi:
- Anh…anh…anh nói đùa đúng không…?
Nhìn nó sợ, anh ta lại càng trêu già hơn.
- Ai bảo là tôi đùa cô hả, đấy là cái giá mà cô dám gây ra cho tôi…!
Nó đã sợ đến nỗi mồ hôi mẹ mồ hôi con của nó tuôn ra hết cả, chân nó đã bắt đầu run và tim nó đang đập rất nhanh, nó nghĩ lại mấy cái cảnh mà nó đã xem trên phim và mấy bài báo mà nó đã đọc, càng nghĩ nó càng sợ, nó không ngờ hôm nay cuộc đời nó đen tối đến như vậy, híc, nó nghĩ thế là hết nó không có cơ hội gặp lại cha mẹ của nó, chú Tuấn, anh Đăng, kẻ mà nó ghét nhất, nhưng bây giờ thì tất cả đã khác, nó thấy anh ta mới thật sự là người tốt, còn con Hồng ban thân nó nữa chứ, nước mắt nó đã rơi ra từ bao giờ rồi.
- Hu hu hu hu…! Nó khóc thật to.
Thấy con nhỏ khóc anh cũng thấy hơi tội, mình dọa cô ta hơi quá, nhưng mà cũng vui đấy nhỉ, cô ta cũng nhát thật, thế mà mình tưởng cô ta phải dữ lắm, nhớ lại cái chân vẫn còn đau là anh lại tức lên, mình phải cho con nhỏ này biết, đừng có dây vào bổn thiếu gia.
- Đưa giấy cho cô ta…! Anh bảo ông quản gia.
- Dạ…! Ông lễ phép đáp.
Ông tiến lại gần nó, đưa tờ giấy và một cái bút ra, ông bảo:
- Cô cầm lấy và ký vào đây…!
Đang khóc ngon lành thì nó nghe ông quản gia nói, nó gẩng lên, mắt nó vẫn còn đỏ hoe, và vài giọt lệ vẫn còn đọng trên má, mặt nó thì buồn thiu, anh nhìn nó thích chí, anh nghĩ cho đáng đời nhà cô, từ bây giờ cuộc đời của cô sẽ khác, nó sẽ không còn êm đẹp nữa đâu…!
- Ký cái gì thế ạ…?
Nó giương mắt lên hỏi, ý là nó không hiểu, và bây giờ nó đã run lắm rồi, ông ta lại đưa nó thêm tờ giấy này nữa, hay là…, nó quay sang nhìn anh ta nó nói.
- Anh đừng bán tôi, bố mẹ tôi tuy không giàu có lắm nhưng tôi nghĩ họ sẽ chả tiền chuộc cho tôi mà, tôi xin anh đấy…! Nó lại sụt sịt.
- Ai lại cần tiền nhà cô làm gì, mà nói thật bán cô thì có giá hơn, bố mẹ cô có chả tiền chuộc cô cho tôi thì cũng không thấm vào đâu, cô có giá hơn khi bán sang Trung Quốc, cô có biết người ta sẽ trả tôi bao nhiêu không…? Anh lại đe dọa nó.
- Anh yên tâm đi, bố mẹ tôi sẽ cố trả hết cho anh mà, anh…anh định đòi bao nhiêu…? Lần này thì nó khóc thật.
Anh cố nhịn cười, anh phải diễn nốt vở kịch của mình, khẽ e hèm một cái anh nói tiếp:
- Bây giờ thì tôi không cần tiền chuộc của bố mẹ cô nữa, tôi phải bán cô, vì vừa được người ta trả giá cao, lại vừa trả thù được cô thì ngu gì mà chọn cho cô con đường dễ dàng thế…! Anh ta nhếch mép lên cười.
- Anh…Anh…! Nó vừa tức, vừa khóc.
- Còn chưa đọc và ký vào đi…! Anh ta quát.
Nó cầm tờ giấy trên tay, run run nó đọc, nó nghĩ đó chắc là bản án từ hình cho nó, ông quản gia cũng cố nhịn cười, ông không hiểu tại sao cậu chủ của mình hôm nay lại đưa một cô gái về nhà, từ trước đến nay có bao giờ cậu ta làm thế, chắc là cô gái này phải có một cái gì đó đặc biệt lắm, nhìn cô ta đúng là xinh đẹp thiệt, nước ra trắng hồng, mái tóc đen dài, hay là cậu chủ của mình thích cô gái này rồi nhỉ…?
Còn anh thích cô ta hay không thì anh cũng không biết, chì là từ trước đến nay không có con nhỏ nào hay cô gái nào gặp anh mà không cố làm quen hay khép nép e thẹn với anh cả, anh đường đường là một công tử nhà họ Hạ, giàu nhất nhì ở cái nước Việt Nam này, thế lực của nhà anh rất lớn đâu chỉ có gói gọn ở đây, vì thế chuyện anh được lên báo chí là chuyện bình thường, thế mà con nhỏ này nó hình như không biết anh là ai thì phải, nó còn dám quát anh và đánh anh nữa chứ, đúng là một đứa không biết trời đất là gì, cô nợ tôi một thì tôi sẽ đói cô gấp một trăm triệu lần, cứ chờ đấy.
Đọc xong những điều khoản mà anh ta viết trên giấy, nó tái mét hết cả mặt, đầu tiên nó tưởng đó là một hợp đồng bán thân nhưng nay nó nghĩ có lẽ bán thân cũng vẫn còn nhẹ.
Loan tức điên lên nhìn cái mặt vênh vênh của anh ta nó quát:
- Anh viết cái gì thế này hả, anh có biết là mình ăn hiếp người quá đáng không, tôi không bao giờ ký đâu, và tôi cũng không dảnh để mà đùa với anh…!
Nói xong nó xăm xăm đi ra cửa, nhưng mà đâu có dễ dàng thế, nó chưa kịp bước ra thì mấy người mặc véc đen đã đứng chắn hết cả đường, bí thế nó lại phải quay vào, anh ta ngồi trên ghế, tay cầm một ly cà phê, anh ta uống từng ngụm nhỏ, mắt nhìn nó như đang chiêm ngưỡng một cái tượng, anh ta đang đánh ra xem tác phẩm của mình có chỗ nào sai xót cần chỉnh sửa không…?
Còn Loan thấy anh ta nhìn mình từ đầu đến chân, nó đã co dúm cả người lại vì sợ, không phải anh ta đang tính dở trò đồi bại với nó chứ, không được nó vẫn còn chưa có bạn trai, và chưa được hôn ai, hu hu hu…nó đang khóc ở trong lòng, nếu điều này mà xảy ra thì nó thà chết còn hơn. Nó đúng là một con bé ưa tưởng tượng.
Như đoán được những suy nghĩ đen tối của nó anh ta nhếch mép lên cười một cái, miệng thì uống mà mắt thì lại nhìn nó, anh ta bảo:
- Cô có ký hay không, hay là tôi phải dùng hành động cưỡng ép, mà từ lúc đó đến giờ chắc là cô cũng tưởng tượng đủ rồi nhỉ, tôi cũng sẽ không làm khác điều mà cô nghĩ bao nhiêu đâu…! Anh ta nhìn nó thật đểu.
Loan sợ hết cả hồn, mặt của nó xị xuống, còn tay chân của nó thì run lên, nó biết hôm nay nó sẽ không thoát được, bao nhiêu trò tinh quái của nó đều không qua mặt được cái tên kia, anh ta như thấu hiểu hết được nó vậy, bây giờ nó phải làm sao đây…?
Thấy nó vẫn còn ngẩn ngơ chưa ký, anh đặt ly nước xuống, tiến từng bước chậm chạp lại phía nó, còn Loan thì bước lùi lại, bây giờ mặt anh ta đã cúi sát mặt nó, lưng của nó đã đứng sát vào bờ tường, thế là hết đường lui.
Nó cảm nhận được hơi thở của anh ta phả lên mặt mình, hai tay anh ta đặt ngang lên đầu nó, ép sát nó vào tường, nó sợ quá ngay cả thở nó cũng không dám thở.
- Thế nào cô có ký không…?
Mặc dù tim nó đang hoảng hốt, nhưng miệng nó vẫn nói cứng…
- Không…!
Nó vừa dứt lời thì…
Loan thấy môi mình bị áp chặt vào môi của anh ta, hai tay anh ta ôm siết người nó lại, nó cố đẩy anh ta ra nhưng mà vô ích, môi nó bị bỏng dát vì anh ta hôn nó cuồng nhiệt quá.
Ông quản gia thấy vậy thì lắc đầu mỉm cười, ông nghĩ xem ra anh chàng này đã không kiềm chế được mình nữa rồi, thôi mình đi ra vậy để cho họ được tự nhiên, ông nhẹ nhàng khép cửa không quên dặn nhỏ mấy anh vệ sĩ:
- Đừng có làm ồn mà làm phiền họ…!
Họ không trả lời ông nhưng mà gật đầu như đã hiểu.
Anh ta buông nó ra thì nó khóc nấc lên, còn đâu nụ hôn đầu của nó nữa, tên chết tiệt kia đã cướp mất của nó rồi, nó nhìn anh ta đầy căm giận nó bảo:
- Anh có đền cho tôi không hả, anh có biết là đó là…!
Loan còn đang bận khóc nên không dám nói tiếp nữa, nó sợ anh ta khinh nó, nhưng mà nó không nói thì anh ta nói hộ.
- Tôi cướp mất nụ hôn đầu của cô chứ gì…?Anh thích thú hỏi nó.
- Anh…anh…! Nó vẫn còn đang sụt sịt.
Sờ lên môi mình, anh mỉm cười, không ngờ nụ hôn lại tuyệt như thế, mặc dù anh đã hôn không biết bao nhiêu cô gái, anh nghĩ đó cũng chỉ là nụ hôn xã giao thôi, nó nhạt thếch, không mùi vị nhưng tại sao khi hôn con nhỏ này, lúc đầu vì cô ta khiêu khích anh nên anh mới làm vậy, nhưng…nụ hôn của nó đã làm cho anh tan chảy, anh cảm tưởng mình đang trôi bồng bềnh trên mây, bao nhiêu ưu phiền đã tan biến đi chỉ còn lại khoảng không trong lòng, nụ hôn dứt cũng là lúc anh bừng tỉnh, sao lại có chuyện này được…?
- Anh không đền cho tôi đi mà còn đứng đó làm gì…?Loan hét.
Nghe Loan quát, anh nhìn lại nó, anh bảo:
- Thế này nhé, tôi có cách đền trả cho cô rất hay…!Ánh mắt anh gian gian nhìn nó.
Loan ngây thơ hỏi:
- Cách nào…?
Anh mỉm cười con nhỏ này đúng là ngốc mà, đã hôn rồi thì làm sao mà lấy lại được chứ, đúng là…
Cầm bàn tay nó anh bảo:
- Cách này này…!
Loan còn chưa hỏi anh định làm gì để trả lại cho nó thì…
Anh ta lại hôn nó, bị bất ngờ nên nó cũng không chống cự lại được, anh ta hôn nó thật dịu dàng chứ không phải thô bạo như trước, một lúc lâu anh ta mới buông nó ra và phán một câu:
- Tuyệt…!
Còn nó thì không đứng vững nữa, nó phải dựa vào tường, tim nó thì đang nhảy nhót trong lồng ngực, thế là hai lần nó bị anh ta hôn, nó còn chưa hiểu anh ta tại sao lại làm thế thì anh ta bảo:
- Cô thấy cách của tôi thế nào, hài lòng chứ…?
Anh ta nháy mắt nhìn nó.
Loan tức quá, nó muốn cho anh ta vài cái tát, sao anh ta dám làm như thế với nó chứ, nó đang chuẩn bị giơ tay lên thì anh ta đã cầm lấy tay nó và bảo:
- Cô định đánh tôi à, cô đã đọc kỹ trong hợp đồng chưa, chỉ đá và quát tôi thôi mà cô đã phải trả tôi 100 triệu rồi, còn tát tôi thì cô biết là sẽ như thế nào rồi chứ…? Anh ta đe dọa nó.
- Vậy anh muốn gì…? Giọng nó ỉu xìu.
- Ký vào và điền thêm vào đây…!
Anh bấm chuông thì một lúc sau ông quản gia vào. Ông hỏi:
- Cậu chủ, có chuyện gì sai bảo…?
- Ông soạn thêm một tờ giấy nữa cho cô gái này, nhớ là phải bảo cô ta điền đầy đủ thông tin…! Anh ra lệnh.
- Vâng…!
Ông lại quay ra, nhưng trước khi đi ông nhìn hai người đầy ẩn ý, ông nghĩ xắp có chuyện vui rồi đây.
Tờ giấy mà ông quản gia đưa thêm, trong đó ghi rõ Loan phải khai đầy đủ tên của mình, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, bạn bè, bố mẹ, cái đó thì nó không nói nhưng mà tại sao lại bắt nó ghi nó có bạn trai hay không…?
- Có nhất thiết tôi phải điền đoạn này à…?Loan hỏi.
Nhìn theo tay chỉ của Loan, à, ý nó bảo là đoạn hỏi nó có người yêu chưa chứ gì, anh trừng mắt lên bảo nó:
- Ghi hết vào, không chừa đoạn nào cả, ký luôn cả tờ giấy kia đi…!
- Anh thấy mình có vô lý không hả, tôi có gây thương tích gì cho anh đâu mà anh bắt tôi đền cho anh 100 triệu, ngay cả người gây tại nạn cũng đâu phải đền nhiều như thế…? Nó cãi.
- Cố có biết rằng người ta chỉ khẽ làm rách một sợi chỉ áo của tôi mà đã bị kiện rồi không, còn cô vừa đánh, vừa xúc phạm tôi, tôi chỉ đòi cô có 100 triệu là may lắm rồi, nếu không thì ta gặp nhau tại tòa…!
Nói một hồi, anh lại thở dài như thương hại bảo nó:
- Lúc ấy không biết bố mẹ cô thế nào nhỉ, chắc là sẽ đau buồn mà chết mất thôi, vì thấy cô phải tù tội…!
- Anh nói cái quái gì thế hả, tại sao tôi phải đi tù…? Loan hét.
Loan hét anh ta chỉ là trấn an nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng nó, nghĩ đến cảnh phải ngồi trong xà lim là nó hốt rồi, nhưng mà có nghiêm trọng đến như thế không nhỉ, mình cũng đánh anh Đăng và Chú Tuấn suốt có sao đâu, chắc là anh ta chỉ dọa mình thôi…,tự an ủi mình xong nó mỉm cười hỏi:
- Anh đang dọa tôi chứ gì…?
Đến bây giờ thì anh nghĩ cô ta đúng là chả biết gì về anh thật, nếu thế thì cô ta không phải đang đóng kịch hay là cố gây ấn tượng khác người với anh rồi, anh phải hỏi cô ta cho rõ mới được.
- Cô có biết tôi là ai không hả…? Anh hỏi nó.
Nó tròn xoe mắt lên nhìn anh, cái tên này đúng là vô duyên, anh là ai thì liên quan gì đến tôi chứ.
- Tôi chẳng cần biết anh là ai cả, anh còn không mau thả tôi ra, để tôi còn về…! Nó nói như ra lệnh.
Ông quản gia đứng đó, nghe Loan vừa nói xong, ông tiếp lời:
- Cậu chủ đây là Hạ Quân Trường, cậu ấm nhà họ Hạ, nắm trong tay hầu hết các công ty sản xuất đá quý trong nước và khu vực Đông Nam Á…! Ông nói với vẻ tự hào.
Còn Loan thì lại nghe ông nói một cách thờ ơ, nó bảo:
- Anh ta có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, mà tôi cũng chẳng biệt nhà họ Hạ là ai cả, ông bảo anh ta thả cho tôi về, hứ, đừng tưởng có bố mẹ giàu có thì muốn làm gì thì làm…?Nó vênh mặt lên.
Ông kinh ngạc nhìn Loan không chớp mắt, ông không thể tin được là trên đời này lại có một cô cái dám khinh thường cậu chủ của ông như vậy, chỉ cần nghe đến cái tên nhà họ Hạ thôi người ta cũng phải nể vài phần rồi, đấy chỉ là bạn làm ăn hay là những người đến nhờ vả, còn con gái thì khác, họ cố làm dáng, làm duyên để mong cậu Trường để ý, thế mà con nhỏ này nó lại vênh mặt lên, xem ra cậu chủ đã tức giận nó thật rồi, nhưng mà cũng tốt những ngày tháng ở đây cậu sẽ không phải cô đơn, ít ra bây giờ cậu cũng có ai để yêu để ghét, mình nên mừng mới phải.
Trường nhếch mép lên nhìn Loan, rồi bảo ông Tài – quản gia:
- Bác cứ đi làm việc của mình đi, để việc này cháu lo…!
- Vâng, tôi xin phép…!
Nói xong ông quay ra khép cửa lại, trên môi ông đang nở một nụ cười, ông yêu Trường như con, vì ông chăm anh từ nhỏ, ông cũng muốn anh tìm được một cô gái yêu anh thật lòng, xem ra con nhỏ này hợp với Trường đấy, tí nữa mình phải cho người đi tìm hiểu xem có bé này là ai mới được.
Trường mới về nước được hai hôm nay, anh về vì giận bố mẹ mình, anh chán cái cảnh lúc nào cũng bị xăm xoi lắm rồi, làm con của người nổi tiếng lại có quyền lực đôi khi làm cho anh mệt mỏi, bạn bè thì chẳng có mấy ai, họ đến với anh cũng đâu phải thật lòng, ngay cả con gái cũng vậy, họ tưởng là đang lừa dối được anh nhưng họ đâu biết là trong lòng anh đã lạnh nên làm sao mà họ giữ anh nổi, anh chỉ vui chơi với họ rồi chia tay, chưa ai giữ được chân anh cả, nhìn giới thượng lưu dự những buổi tiệc sang trọng, ăn nói khách sáo với nhau, nhưng trong lòng họ thì đang ghanh ghét nhau lắm, anh cảm thấy ngán cuộc sống giả tạo này lắm rồi, nên anh đã xin về nước một mình. Hôm nay anh chọn mãi mới được một nhà hàng, đang đi thì bị cái con bé này tông vào, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh còn nhỏ anh mới bị quát, bị đá như thế, có lẽ anh đã bị xốc, anh tưởng là mình không còn hấp dẫn được phụ nữ nữa nhưng đúng là với con bé này thì hình như là không thì phải, lòng tự trọng của anh nổi lên, anh muốn vui đùa với nó một chút, nên anh đã ra cái hợp đồng oái oăm này, nhưng kể từ lúc anh hôn nó thì anh lại không muốn dừng cuộc chơi ở đây anh nữa, anh muốn chơi tới cùng, vì thú vị và cũng là vì anh tự hỏi là liệu cô ta có thể làm lay chuyển được anh không.
Loan thấy anh ta cứ ngồi trầm tư như vậy, thì nó nghĩ nhân cơ hội này mình trốn đi, nhưng mà hình như anh ta có mắt đằng sau hay sao ấy, Trường quay phắt lại và bảo:
- Cố đứng im đấy cho tôi, đừng có nghĩ đến việc đi chốn, mà cô có ký không…? Trường quát.
Loan vênh mặt lên bảo:
- Tôi không ký đấy, anh làm gì được tôi…! Nó thách thức.
Trường không nói không rằng, anh cầm tay nó lôi lại phía mình, hai tay anh ôm chặt lấy nó, mặc nó giãy giũa, anh thì thầm vào tai nó:
- Chắc là cô thích tôi hôn cô nữa gì, mà quả thật cô không thách thì tôi cũng muốn làm như thế…!
Nghe Trường dọa, Loan sợ quá nó bảo:
- Này anh đừng có làm ẩu, tôi ký là được chứ gì…!
Trường thỏa mãn bảo nó:
- Thế có phải là ngoan không…!
- Nhưng anh có thể bớt cho tôi một chút không, tôi thấy như vậy thì nhiều quá…! Nó nài nỉ.
- Cô còn lắm mồm nữa hả, cô có tin là tôi lại tăng thêm tiền bồi thường không…?Trường dọa
- Ký thì ký, đồ xấu xa…!
- Cô bảo ai hả…! Trường tức quá nên hét lên.
Loan lấy cái bút nó ký đánh doẹt một cái, nhìn cái tờ giấy sắp dách đến nơi.
Trường xem tờ giấy ghi nợ và tờ giấy lý lịch của nó, Trường hài lòng, xem ra cô ta đúng là chưa có người yêu thật, mà cũng phải ngay cả hôn cô ta cũng không biết thì yêu đương cái gì, nhưng mà thú vị cho mình đấy.
- Tôi đã ký như anh yêu cầu rồi, tôi có thể về được chưa…? Loan hỏi.
- Chưa…!
- Anh còn muốn gì nữa…? Nó tức quát gắt.
- Tôi phải gọi điện về cho gia đình cô để xác nhận lại cô cho số điện thoại có đúng không, ngoài ra từ nay cô phải đến đây dẹp dọn và nấu cơm cho tôi ăn…! Anh ra lệnh
- Cái gì, anh không đùa tôi chứ, tại sao tôi phải làm vậy…? Nó quát.
Loan uất quá hét lên, ai bảo anh ta bắt cô làm ô sin cho anh ta chứ, thật là vô lý.
- Tôi tìm việc để trả nợ dần cho cô mà cô còn không cảm ơn hả, hay là cô có tiền trả cho tôi luôn…? Anh nhìn nó khiêu khích.
Loan nghĩ anh ta nói đúng, bây giờ mà mình xin bố mẹ 100 triệu thì ông bà sẽ giết mình mất, hay là mình vay anh Đăng và chú Tuấn, không được họ mà hỏi mình làm sao mà cần tiền nhiều thế, thì mình biết trả lời ra làm sao…, nó nhăn nhó vì nó không biết phải làm gì bây giờ…
Nhắc đến Đăng nó mới nhớ, chết rồi, nó bị bắt về đây từ sáng tới giờ, chắc là anh ấy vẫn còn đợi nó ở nhà hàng, thế có khổ không chứ, anh ấy lại trách mình cho mà xem…
Giọng Trường cắt đứt suy nghĩ của Loan.
- Thế nào…? Anh hỏi.
- Anh phải cho tôi về gấp, anh Đăng đang đợi tôi ở nhà hàng đó…! Nó nài nỉ.
Trường tự dưng cảm thấy bực mình, sao cô ta nhắc cái tên Đăng mà ngọt ngào quá nhỉ, mà thằng đó là gì của cô ta.
- Đăng là ai, và tại sao lại đợi cô ở đấy…! Anh hằn học hỏi.
Loan đang rầu cả ruột, mà Trường lại hỏi nó cái giọng đó nên nó tức mình nói:
- Tại sao tôi phải nói cho anh biết, tôi chỉ hỏi là anh có cho tôi về hay không thôi…!
Trường trừng mắt lên bảo nó:
- Đã vậy thì cô đừng hòng ra khỏi đây…!
Nghe anh dọa, Loan hốt, anh ta mà không cho mình đi thì anh Đăng làm thế nào, anh ấy đã phải chờ mình dài cả cổ rồi, hic, đúng là khổ, tự nhiên đi đụng vào tên này làm gì.
- Anh ấy là bạn của chú Tuấn tôi…!. Loan chán nản chả lời.
- Cô và anh ta không có gì chứ…! Trường tò mò hỏi.
- Có gì là có gì, chúng tôi chỉ là bạn…! Nó tức quá nên hét lên.
Trường cười, anh chìa một tờ giấy ra bảo:
- Cô nên viết cho anh ta vài chữ, tôi sẽ cho người mang đến tận nơi…!
- Tại sao tôi phải viết, đừng nói với tôi là anh không có ý định thả tôi…!
- Cô thông minh thật, đã hiểu rồi thì viết đi…!
Cô tưởng tôi sẽ cho cô về để đi gặp anh ta à, hừm tôi vẫn còn chưa hành cô đã mà, tôi nghĩ đến tối may ra thì tôi cho cô về.
- Anh…!
Loan tức quá, từ lúc gặp hắn tới giờ nó chẳng có lúc nào được yên cả, thôi thì đành vậy, mình mà găng với anh ta thì anh Đăng khổ, giật lấy cái bút và tờ giấy trên tay Trường nó hý hoáy viết, viết xong nó gập lại đưa cho anh ta nó bảo:
- Đây, phiền đưa dùm…! Nó nói mà như quát.
Trường cầm tờ giấy mà Loan viết anh mở cửa đưa cho một vệ sĩ và dặn:
- Mang nó tới nhà hàng lúc nãy, đưa nó cho cái người tên Đăng ở lầu hai, bàn gần cửa sổ, xong thì về ngay…! Anh ra lệnh.
Anh chàng vệ sĩ đang định quay gót thì Loan bảo:
- Anh đưa dùm tôi cả chiếc chìa khóa xe này nhé, cám ơn anh…!
Mặc dù rất tức giận khi không bị bắt cóc về đây,nhưng nó nghĩ người ta làm giúp mình thì mình phải cám ơn, nó cũng không quên mỉm cười với anh ta.
Trường nhìn nó cười mà ghen tị, sao cô ta có thể cười với anh ta được nhỉ trong khi mình thì cô ta chỉ biết quát với mắng, nhưng mà không sao sẽ có lúc mình được cô ta cười lại như thế thôi.
Cầm cái điện thoại trên tay Tuấn nửa muốn gọi nửa lại không, bây giờ anh cần ai đó để san sẻ, anh đang buồn, nhớ lại buổi nói chuyện với anh Toàn đêm hôm qua, anh buồn quá, tay mâm mê cái bút, anh nghĩ mình gọi cho cô ta lúc này không biết cô ta có vui lòng khi gặp mình không nhỉ, mà tại sao lúc buồn thế này mình lại muốn gọi cho cô ta, chẳng phải cô ta là con nhỏ mà mình ghét lắm hay sao, quyết định mãi cuối cùng anh cũng gọi.
- A lô, có phải là Hồng đấy không…?
- Xin hỏi ai đấy…? Một giọng đàn ông.
Sao lại có tiếng đàn ông trả lời, hay đây không phải là máy của cô ta, anh phải hỏi lại cho rõ mới được.
- Xin hỏi đây có phải là số của Hồng không…?
- Đúng rồi, nhưng mà anh là ai…?
- Tôi là…!
Tuấn còn đang phân vân không biết trả lời thế nào thì…
- Này anh kia, anh đang trêu tức tôi đấy, gọi điện cho người ta thì cũng phải cho người ta biết mình là ai chứ, bộ bị điên hả…? Tiếng quát trong máy.
- Ai đang gọi cho em đấy…! Tiếng của con Hồng vọng lại.
Mới sáng sớm mà anh đã bị xạc rồi, thật là bực hết cả mình, nhưng mà anh chàng nghe điện thoại này là ai nhỉ, không lẽ lại là bạn trai của cô ta, mà tại sao mới bảnh mắt ra anh ta lại ở nhà của cô ta rồi, thế là sao, cô ta cũng đa tình thiệt, hôm trước là anh chàng Quân, hôm nay cô ta lại có người khác, thôi thì khỏi, không hiểu tại sao anh lại thấy ghen tức, hừ, thôi thèm vào, mình phải đi đâu đó để uồng vài ly giải sầu đây.
Nhưng hình như bên kia vẫn chưa tắt máy thì phải…
- Ai mà biết, anh nghĩ là cái thằng điên nào đấy…!
- Nếu thế thì anh cúp đi còn để đó làm gì…? Tiếng của con Hồng.
- Ừ, nhưng mà em tắm thì phải lau người và tóc đi chứ, sao lại để ướt nhẹp thế này…!
- Kệ người ta, ai khiến anh, mà anh mắng hả…? con Hồng quát.
- Con nhỏ này, có lại đây không hả…?
- Đừng mà, nhột em, ha ha ha…!
Tuấn không còn dám nghe nữa, anh vội cúp máy, anh không thể tin vào tai mình nữa, sao cô ta có thể…mình cứ tưởng cô ta lành hiền lắm, xem ra mình đã nhầm, cô ta cũng kinh thật, mới học xong phổ thông mà đã…
Nhưng thật ra anh đã lầm to chỉ là hai anh em Hồng đang đùa nhau mà thôi.
Cầm lấy cái áo khoác, anh khép cửa phòng lại, mà sao thằng Đăng và con Loan nó vẫn chưa về nhỉ, chắc là hai đứa chúng nó ngủ ở ngoài rồi, anh mỉm cười hy vọng chúng nó có một cuộc đi chơi thú vị, nghĩ đến hai đứa chúng nó anh đã bớt sầu được một chút.
Vừa bước chân xuống lầu thì anh gặp bà Thảo, bà nhìn anh bảo:
- Tuấn ăn sáng rồi đi em…!
- Dạ, em xin lỗi nhưng mà em không muốn ăn…! Anh chả lời.
- Sao thế, em mệt à, chị đã nấu những món em thích ăn mà…! Bà Thảo lo lắng hỏi.
Tuấn nghĩ nếu mình mà đi ngay thì cũng hơi kỳ, chị đã vì mình mà phải cực khổ dậy sớm nấu ăn, thôi thì mình ăn đi cho chị vui lòng, nghĩ vậy nên anh bảo:
- Vâng, thế anh Toàn đâu…?
- À, ông ấy đang tắm, em chờ tí, anh ấy ra ngay bây giờ…!
Bà Thảo nghĩ về ông chồng mình là bà lại điên lên, hừm ông ta không thèm xin lỗi mình, thậm chí cũng không thèm bảo mình thế nào, chắc là ông ta lại muốn lên mặt nữa chứ gì, lần này thì tôi và ông sẽ thi với nhau xem ai thua ai.
Bà Thảo vừa dọn đồ ăn xong thì thấy ông Toàn vào bếp, ông đã ăn mặc chỉnh tề, chắc là chuẩn bị để đi làm, ông hít hà, mùi thơm quá, chắc hôm nay vợ mình lại nấu canh cá đây mà, món mà ông thích nhất, ông vô tư bảo bà:
- Ngon quá, bà lại nấu món này nữa à…?
-…?
Bà Thảo nghĩ sao ông ta mau quên thế nhỉ, ông ta và mình vẫn còn giận nhau, thế mà ông ta lại đon đả bảo mình chống không như thế thì mình làm sao mà chịu được, mặc xác ông, ai bảo ông không biết điều, hứ, đồ người dưng, vừa xới cơm bà vừa chửu thầm ông.
Còn ông Toàn thì ngơ ngác không hiểu, rõ ràng là mình khen bà ấy nấu ngon sao bà ta lại lờ mình đi nhỉ, đúng là không thể nào hiểu nổi được đàn bà, không khen thì bảo là không để ý, khen thì bảo là nịnh, ông lắc đầu làm sao ông sống cho vừa lòng bà bây giờ…
Tuấn thì đang bận giúp bà Thảo lấy mấy cái bát, lúc anh bưng ra thì đã thấy vợ chồng anh chị mình yên lặng nhìn nhau, anh không hiểu ra làm sao cả, cái không khí này thì làm sao mà nuốt nổi nữa chứ, chán quá, giá mà có điện thoại báo là bận thì hay biết mấy…
Đúng là ước nguyện của anh được đáp ứng, có điện thoại của Đăng.
- A lô, Tuấn hả…?
- Ừ, tao đây, có chuyện gì không…?
- Mày có thể ra ngoài này gặp tao một chút được không…?
- Cái thằng khỉ tao hỏi mày, mày vẫn chưa chả lời mà mày lại hỏi tao như vậy hả…? Tuấn trêu Đăng.
- Mày chả lời tao đi thế nào có thể ra đây chứ…?
- 10 phút nữa tao tới…!
Tuấn mừng húm, thế là thoát, anh không phải chịu đựng cái bữa ăn tẻ nhạt này nữa rồi, chắc là anh chị mình lại cãi nhau, đúng là không biết lập gia đình làm chi cho khổ, cơm không lành canh không ngọt, cứ độc thân như anh có phải là sướng hơn không, đàn bà đúng là phiền phức.
Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, anh lại tức và khinh cô ta hơn, xem ra cô ta đâu phải là nai tơ như anh tưởng, nhớ lại cái đêm cô ta ngủ trong vườn anh nghĩ đó là người con gái trong sáng và thánh thiện nhất, tuy có lúc hơi chanh chua với anh, nhưng nó vẫn là đứa vô tư, không hiểu đời, vì nó còn trẻ con quá, nay anh nghĩ mọi thứ đều là sai lầm cả, ngay cả anh đã sắp qua cái tuổi ba mươi mà chưa biết mùi đàn bà là gì thế mà nó…Mà tại sao một thằng như anh đã trải qua một lần đau khổ rồi, vẫn không rút ra được kinh nghiệm cho bản thân nhỉ, đúng là khờ quá mà…anh lắc đầu hai cái cho tỉnh táo ra…
.
Cúp máy, anh đút nó vào túi áo, quay sang nhìn anh chị mình, anh bảo:
- Chị ạ, thằng Đăng nó gọi em có việc nhờ, em có thể đi không…?
Dù anh có không xin phép mà anh đi ngay cũng không sao nhưng anh chị mình cãi nhau mà mình có bề gì sơ xuất thì mình lại bị vạ lây, nên anh cố tạo cái mặt buồn buồn ra vẻ là tiếc vì không được ăn sáng cùng, bà Thảo dù đang tức ông Toàn nhưng thấy anh như vậy nên bảo:
- Thôi em đi đi, không lại để cho thằng Đăng nó chờ, mà không biết nó và con Loan thế nào rồi…? Bà Thảo lo lắng hỏi.
- Chị yên tâm đi, lúc nữa em gặp chúng nó là biết chứ gì…! Anh trấn an.
Nghe Tuấn nói bà Thảo cũng yên tâm, thật ra bà muốn gặp Đăng và Loan ngay, bà muốn biết kết quả của mình, dù chỉ nhỏ nhoi thôi cũng được nhưng xem ra đã vượt quá mong đợi của bà nếu bà biết con Loan bây giờ đang bị nhốt ở đâu…
- Em chào anh chị, chúc anh chị buổi sáng tốt lành…!Anh cố nhịn cười.
Vừa khép xong cái cửa là anh mỉm cười, em xin lỗi nếu mà ở đây thêm lúc nữa chắc là em cũng điên lên mất, anh thở dài chuyện của mình chưa xong nay lại thêm chuyện của anh chị, đúng là họa vô đơn chí…
Ông Toàn thì lại khác, ông cũng không để ý nhiều đến chuyện này hay chuyện khác cái ông nhìn thấy bây giờ là nồi canh cá mà vợ ông nấu, bà ấy đúng là một đầu bếp tuyệt vời, nhưng mà cứ như thế này mãi thì ông phải vào bệnh viện để đo lại lượng mỡ trong máu mất. Thôi ông tự nhủ, đó là chuyện của hôm sau còn hôm nay thì mình phải ăn đã, ông tự đơm cho mình một bát đầy, ông ăn như chết đói từ lâu rồi, có lẽ cái Loan nó thừa hưởng được ở ông cái tính ăn uống này, hai bố con ông mà thích món gì thì ít hay nhiều họ cũng ăn như vậy cả, bà Thảo ngồi ngắm ông ăn bà hài lòng lắm, xem ra ông ta cũng có những tính tốt đấy nhỉ, bà lấy ông đã hơn 20 năm, nhưng ông chưa bao giờ khen bà nấu ăn ngon, hay khen bà mặc đẹp nhưng bù lại bà luôn được ông nhìn với ánh mắt trìu mến và ông ăn món ăn do bà nấu với lòng nhiệt thành nhất, thôi thì tha cho ông ấy vậy, mình mà giận quá thì cũng mất hay, nghĩ thế bà bảo:
- Ông ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm mà, có ai ăn mất phần ông đâu mà ông sợ…! Bà nhẹ nhàng nói.
Ông Toàn đang ăn vội dừng lại, sao bà ấy lại ăn nói nhẹ nhàng tình cảm với ông như vậy nhỉ, ông cũng nhìn lại bà say đắm bảo:
- Ừ, anh biết rồi, chẳng qua là do em nấu ăn ngon quá, nên anh…!
Bà Thảo cố che dấu bối rối của mình bằng cách gắt lên, bà bảo:
- Nhìn cái gì nữa, còn không ăn đi, anh không phải đi làm à…?
Nhưng trong giọng nói thì lại chứa đầy thương yêu.
Ông Toàn cười, thế là sau cơn mưa trời lại sáng, bà ấy làm cho ông sợ đứng cả tim, cả đêm hôm qua ông suy tính làm cách nào để làm lành với bà, xem ra mọi chuyện lại dễ hơn ông tưởng, bà vợ của tôi ơi, bà mà cứ như thế mãi chắc là tôi cũng phát điên hay nằm viện vì điều trị suy tim mất.
Ông Toàn nhẹ nhàng bảo bà Thảo:
- Anh xin lỗi chuyện hôm qua, anh vô tâm quá, tại anh đi làm về hơi mệt nên đã giận lẫy sang em…!
- Em cũng xin lỗi anh, tại lúc đó em chỉ nghỉ đến cảm giác của mình, em ích kỷ quá…!
Ông mỉm cười thật ngọt nói luôn.
- Anh xin lỗi em nhé…!.
Bà Thảo sướng phát điên lên, ông Toàn ngọt ngào quá, mặt bà đỏ như quả cà chua, bà đang e thẹn.
Ông Toàn nhìn bà Thảo, ông không tin vào mắt mình nữa, vợ của ông đây sao, đúng là mình vô tâm thật mặc dù đã hơn 20 trôi qua nhưng bà vẫn đẹp như vậy, ông đã yêu công việc hơn cả vợ mình, có lẽ từ bây giờ ông nên dành thời gian cho bà nhiều hơn, mà cũng đã lâu rồi hai vợ chồng không đi ăn và xem phim với nhau, mà bà ấy hình như thay kiểu tóc thì phải, mình cũng nên tập khen bà ấy dần đi, nếu có phải nói ngàn lần mà được nhìn bà ấy như thế này thì mình cũng làm.
- Kiểu tóc mới của em đẹp lắm, mà hình như em mới đi làm mặt thì phải, anh thấy nó mịm màng và trắng hơn, đẹp lắm…!
Với một giọng nói ngọt ngào và đầy say đắm, ông bảo bà Thảo như vậy.
Còn bà Thảo thì như trên mây, nếu tiếng chuông điện thoại không cắt ngang thì đó là lần đầu tiên ông Toàn đi làm muộn vì lí do mải ngắm vợ của mình, đúng là chuyện hiếm thấy.
- Muộn rồi, anh đi làm đây…! Giọng ông ngọt lịm.
- Vâng…! Bà cũng không kém.
Ông đi mà như mộng du, ông nghĩ trái tim ông lại đập như lần đầu tiên mới gặp bà Thảo. Hay thật, không ngờ đã lâu như vậy rồi mà mình vẫn như thời trai trẻ, lắc đầu ông mỉm cười.
Để cái cặp vào ghế bên cạnh, ông cho nổ máy lái xe ra khỏi nhà.
Còn bà Thảo vẫn còn ngẩn ngơ mãi, tiếng chuông điện thoại bàn réo liên hồi bà mới tỉnh lại, sờ lên tim mình bà cười, bà lại rung động vì ông Toàn lần thứ hai…
- A lô, ai đấy…!
- Chào bác, cháu là Hồng đây…!
- Chào cháu, có gì không…?
- Dạ, bác cho cháu hỏi, Loan có nhà không ạ…?
- Nó hiện giờ không có nhà, nó đi chơi với Đăng từ hôm qua chưa về…!
- Sao ạ…! Nó hét to quá làm cho bà Thảo cũng cảm thấy chói tai.
Có lẽ cũng cảm thấy hơi vô duyên nên nó hỏi:
- Cháu xin lỗi, nhưng mà nó không gọi điện về sao…?
- Chỉ có thằng Đăng thôi, còn con Loan thì chắc là vui quá nên quên rồi…!
- Mà cháu gọi cho nó có gì không, để tí nữa nó về bác nhắn lại cho…?
- Dạ, không có gì đâu bác, chỉ là chuyện vặt thôi…!
- Cháu chào bác nhé, chúc bác một ngày tốt lành…!
- Ừ, chào cháu…!
Bà Thảo nhẹ nhàng đặt cái điện thoại xuống, bà quay ra bếp để dẹp nốt mấy cái chén bát còn dở, bà nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của bà…!
Sáng nay ngủ dậy đầu nó đau quá, chắc tại tối hôm qua nó thức khuya để viết thư, dù sao thì cũng sắp trung thu rồi, Hồng phải chuẩn bị dần cho mấy em nhỏ ở mái ấm tình thương, thư thì nhiều mà chỉ có mỗi mình nó, gọi điện cho con Loan để nhờ nó giúp thì nó lại không bắt máy, nên sáng nay nó gọi điện cho bà Thảo hỏi xem con Loan nó đi đâu, con chết tiệt này trong khi mày với anh Đăng thì vu sơn, vui vẻ còn con bạn mày lại mệt thế này, đúng là đồ hứa cuội, nó làm cho mình chịu tội thay cho nó, đã không làm được thì thôi đi, tại sao nó lại lôi mình vào thế này, nhìn một đống bưu thiếp cần phải viết nó vừa viết vừa tức, đến khi nó nhìn lại thì ôi thôi.
Hồng viết tất cả những gì trong đầu nó lên trang giấy nên thành ra thế này:
Bưu thiếp thứ nhất: “Loan là một con xấu xa”.
Bưu thiếp thứ hai: “Loan là một con chết tiệt”.
Cứ thế Hồng đọc được 10 bưu thiếp mà nó viết, tất cả đều là dành cho Loan cả, con Loan mà đọc được những dòng này thì nó sẽ giết con Hồng mất, còn con Hồng thì lẩm bẩm nguyền rủa:
- Thế là toi công từ tối tới giờ, cái con kia, mày mà về thì tao cho mày chết, bực mình quá đi mất, đến là khổ, sắp về quê ngoại chơi thì lại phải giải quyết cái đồng này…!
Mái ấm tình thương Hoa Mai là nơi mà con Hồng và con Loan hay đến, chúng nó tới để cho quà hay giúp các xơ trông nom lũ trẻ.
Hồng rất thích trẻ con, nó mà lỡ thương đứa nào thì đứa ấy chỉ có chết, không phải là nó thương quá hóa rồ, mà là nó hay ghẹo cho khóc lên thì thôi, nên bọn trẻ con quý con Loan hơn, mà so sánh làm gì, trong khi con Loan đâu có biết thay tã, bón cơm, hay pha sữa cho bọn trẻ đâu, thì con Hồng nó biết làm tất. Chúng nó được các xơ ở đó rất quý, lần nào đến cũng có quà cho, với chúng nó thì đâu có thiếu thốn gì, chẳng qua là cảm giác được nhận quà từ ai đó, làm cho chúng nó hạnh phúc, vì ít ra mình cũng được nhớ đến và là người quan trọng của ai đó.
Trong số những đứa trẻ ở đấy thì Loan quý thằng Văn hơn cả, nó là thằng ít nói, nên không hòa đồng với bạn bè, Hồng phải tìm hết cách mới nói chuyện được với cu cậu đúng hai câu, rồi thằng bé cũng im luôn.
Nhưng một lần nó bị xốt, Hồng đã thức cả đêm ở bệnh viện để chăm xóc cho nó, Hồng thấy xơ Lan mệt nên khuyên về nghỉ ngơi, có lẽ nó cảm động hành động cao cả của Hồng nên nó dần dần thân thiết với Hồng hơn.
Hồng mỉm cười, mình đã mua cho thằng Văn một trái bóng đá, hy vọng bọn nó chơi vui với nhau, nhưng mà mình còn phải viết đã, bao giờ mới xong đây hả trời…!
Hồng không biết là mình xong lúc mấy giờ, do ngủ quên nên nó ngủ luôn trên bàn học, đèn bàn vẫn còn sáng, nó cố mở mắt, xắp xếp lại một đống thiệp và thư mà nó đã viết suốt đêm qua, nó cho tất cả vào một cái túi, nó treo ở trên kệ, vỗ vỗ hai cái vào cái túi đó, nó cười, và vươn vai:
- Thoải mái quá, thế là cuối cùng mọi việc cũng xong, mình cần đánh răng rửa mặt cái đã, sau đó thì xuống ăn cơm, rồi tính tiếp…! Nó hét như điên.
Bật công tác điện trong phòng tắm của mình, Hồng bước vào vặn vòi nước nhưng mà trời ạ, hết mất nước rồi, tắm nhờ phòng của bố mẹ cũng được nhưng mà mình hơi ngại, thế này thì chỉ còn nước tắm rửa nhờ ở phòng của anh Khoa thôi.
Cầm cái điện thoại theo nó muốn gọi cho con Loan, nhưng mà nghĩ lại biết đâu con Loan nó gọi cho mình trước thì sao, thế là nó cầm luôn mang sang phòng của anh nó.
Gõ vào cửa phòng của anh Khoa nó bảo:
- Anh dậy chưa…?
Thấy gọi hai ba tiếng mà anh nó chẳng bảo nó thế nào, Hồng tức quá nghĩ, chắc là cái tên xấu xa kia đã dậy rồi, nhưng mà không muốn chả lời mình đây, đã vậy thì đừng có trách, nó lấy luôn chân của mình đá luôn hai phát vào cái cửa…
- Bốp…!
- Bốp…!
Chắc là anh nó sợ nó đá hỏng cửa nên cuối cùng cũng chịu ra, nhưng…
- Hự…!
Hồng không thu chân lại kịp thế là anh Khoa của nó lãnh đủ.
Anh nó không kêu được một tiếng nào mà ôm ngay lấy bụng, anh nó nhăn mặt lại vì đau, nó phải ngồi chờ anh nó 1 phút thì anh nó mới hoàn hồn.
Với đôi mắt rực lửa, và cái mặt như hình sự, Khoa chưa kịp làm gì nó, thì nó đã kêu toáng lên:
- Bố mẹ ơi, xem anh Khoa xắp làm gì con này…! Nó kêu thất thanh.
- Lại có chuyện gì nữa thế hả…? Bà Hoa quát.
- Anh Khoa anh ấy…anh ấy…! Nó cố tình kéo dài.
- Có chuyện gì…? Bà Hoa sốt ruột hỏi.
Khoa lấy tay bịt ngay miệng con em lại, anh biết nó mà nói thêm nữa, thì trắng đen, vàng thau lại lẫn lộn, nên anh phải ra tay trước.
Bây giờ anh muốn cho nó một trận lắm, anh phải thức cả đêm mới hoàn thành xong cái dự án xây dựng, chưa kể đêm hôm qua mẹ anh lại ca bài ca lấy vợ, anh đã phải điên đầu lên đối phó rồi, vừa mới chợp mắt thì bị con em trời đánh này nó hành…
- Không có chuyện gì đâu mẹ…! Khoa đáp lại.
- Thôi chúng mày lại cãi nhau chứ gì…? Bà Hoa quát.
- Dạ, đâu có…! Khoa chối biến.
- Tao còn lạ gì nữa, đến là khổ với hai anh em mày…! Bà Hoa chán nản bảo.
Khoa nhớ lại tối hôm qua anh vừa mới dắt được cái xe vào nhà, thì đã thấy mẹ mình chờ sẵn ở cửa, anh định quay xe đi luôn nhưng mà không kịp, bà Hoa nhìn thấy anh, bà bảo:
- Vừa mới về mày còn muốn đi đâu nữa…?
- Dạ, con sực nhớ có hẹn với thằng bạn nên con…! Khoa lấp liếm.
Khoa chưa dứt lời thì bà Hoa bảo:
- Chứ không phải trông thấy tao là mày muốn trốn hả…? Bà Hoa lật tẩy.
- Dạ, đâu có đâu, mẹ thật là, con có hẹn thật mà…! Khoa cố giải thích.
- Thôi đi anh, tôi là mẹ của anh lẽ nào tôi lại không hiểu được, còn chưa dắt xe vào nhà mà còn đứng đó…! Bà Hoa quát.
Khoa biết là không thể trốn thoát nên anh đành lầm lũi dắt xe vào nhà.
Đóng được cái cổng lại, bà Hoa cũng theo Khoa vào nhà luôn, bà bảo anh:
- Đi tắm rửa đi, rồi chuẩn bị ăn cơm, mẹ đã dọn ra cả rồi…!
- Vâng…!
Khoa ngán ngẩm quá kiểu này thì làm sao mà nuốt chỉ nghĩ đến cái vẻ mặt không hài lòng của mẹ thôi là anh lại ớn rồi, biết làm gì bây giờ, anh thở dài, anh lên lầu, đi về phòng mình.
Vứt cái cặp lên giường, anh cởi cái áo vét ra vắt ở ghế, nới lỏng cà vạt ở cổ ra, anh cũng nằm luôn lên giường, cái vụ này đều là do con Hồng mà ra, anh không có bạn gái nào cả thì làm sao mà kết hôn, nghĩ cũng lạ mấy thằng bạn của anh đứa nào cũng có một đến hai con rồi, còn anh thì…
Nhìn chúng nó có đôi có cặp anh cũng cảm thấy ghen tị, nhưng mà thấy chúng nó ly hôn cũng nhiều anh lại thấy ngán, thằng Tú bạn thân của anh nó vừa ly hôn vợ xong, anh phải an ủi nó mãi, nó bị con vợ bỏ để đi theo một người đàn ông khác, trong cơn say nó bảo anh:
- Tao bây giờ ước được như mày, biết thế tao không lấy vợ cho xong, sống mà làm gì khi bị vợ mình cắm sừng chứ, nhục không chịu được…! Nó lè nhè nói.
Rồi nó trừng mắt lên nhìn anh nó nói tiếp:
- Có phải cả mày nữa cũng nghĩ như họ phải không, tao là một con bò, ha ha ha…! Nó phá ra cười như điên.
Những người xung quanh của cái quán bar này, họ quay lại nhìn, có lẽ cái cảnh này với họ cũng không thiếu nên họ cũng không cảm thấy lạ, vì nơi đây là quán rượu mà, người ta đến đây uống vì vui, vì buồn có khi lại vì chán đời nữa, mà đã uống say rồi, thì người nào chẳng phun ra hết chuyện trong lòng của mình, họ quay lại uống tiếp coi như không có chuyện gì, mà tiếng nhạc cũng to quá chỉ có ai ngồi cạnh họ thì may ra mới hiểu.
- Chắc là anh chàng này bị vợ bỏ chứ gì…?
Một cô gái mặt đầy phấn nói, hình như cô ta cũng hơi say thì phải.
- Nhìn cũng tội nghiệp quá nhỉ, bị vợ cắm sừng thì ai mà chả thế…? Anh chàng bên cạnh nói.
- Nhưng anh ta khóc lóc thì làm được quái gì, sao không đi tìm đôi gian phu dâm phụ kia mà cho nó một trận…! Bạn của anh ta nói.
- Mày thì giỏi lắm, nếu phải trường hợp là mày thì lúc ấy tao nghĩ mày còn thê thảm hơn cả cái thằng cha kia…! Bạn anh ta mai mỉa.
- Thằng khốn kia mày nói gì thế hả, mày khinh tao vừa thôi, và nếu mày không nói móc họng tao thì mày chết hay sao…? Anh chàng kia tức quá đáp lại.
- Chứ tao nói oan cho mày à, như con Hương người yêu của mày đấy thôi, nó hết đi với thằng này thằng khác mà mày có làm hay hành động gì chứng tỏ mày là nam nhi đâu…?.Anh ta lại mai mỉa bạn mình tiếp.
- Đồ chó chết…!
Anh ta tức quá văng tục lên chửu lại, có lẽ là do rượu chứ không phải là do anh ta, nói xong câu đó hình như anh ta thấy mình xúc phạm bạn mình quá nên anh ta nói:
- Cho mình xin lỗi, tại cậu trêu mình quá…!
Anh chàng kia thì giận tím mặt, anh rủa thầm đúng là cái thằng bạn khốn kiếp mình đã mất thời gian ra đây để an ủi nó vậy mà…
Anh ta không thèm bảo bạn mình thế nào nữa, anh ta gọi cho mình thêm hai chai rượu nữa và bảo:
- Ta uống chứ, không say không về…!
- Ừ, cụng ly nào…! Anh chàng kia hưởng ứng.
Thế là hai thằng lại tiếp tục say sưa bên ly rượu thỉnh thoảng Khoa nghe được những tiếng.
- Dô dô…!
hay
- Trăm phần trăm nào…!
Tiếp sau đó là tiếp ly thủy tinh chạm vào nhau kêu lên canh cách…
Khoa vừa tức vừa buồn cười hai thằng cha kia đúng là vô duyên sao lại bàn chuyện của người ta ngay trước mặt thế nhỉ, đúng là không biết nể nang ai cả, mà anh bạn kia an ủi bạn mình kiểu gì thế, mình mà như vậy thì thà uống một mình, hay đi hóng gió đâu đó còn hơn, khuyên người ta mà như tạt gáo nước vào mặt, đúng là…
Sau tràng cười hoang dại của nó, Khoa cứ để cho nó cười, cho nó khóc, anh nghĩ như thế nó sẽ bớt đau khổ hơn, chứ anh biết làm gì được cho nó bây giờ, dù gì về hôn nhân thì anh cũng mù tịt, anh lắc đầu nghĩ giây vào đàn bà làm gì, ngay cả như con em mình là mình thấy sợ rồi, huống chi là thêm bà vợ, ôi còn đâu đi sớm về khuya, hay lai dai bên bạn bè thế này, còn chuyện tiền nong nữa chứ, bây giờ anh lại thêm cái lý do không muốn lấy vợ cứ nhìn thằng bạn anh thì biết.
Nó uống chán rồi nó lăn ra ngủ, anh phải dìu nó về, gọi mãi mới được một chiếc tắc xi, đọc địa chỉ cho anh ta xong, chưa yên vị thì bao nhiêu là rượu nó nôn thốc nôn tháo ra hết cả anh và cả chiếc ghế mà anh đang ngồi, đúng là thằng bạn chết tiệt, anh tài xế tắc xi thấy cái cảnh đó liền quay ngay xuống bảo:
- Phiền ông tí nữa dẹp dùm, cái vụ này tôi không giải quyết đâu…! Anh ta chán nản nói.
Ngồi trong cái xe chật hẹp này lại phải ngửi mùi rượu nồng nặc, và thức ăn do nó nôn ra, anh không còn chịu được nữa, đã vậy anh còn phải dẹp chiến lợi phẩm cho nó chứ…đúng là cái xố xui xẻo mà…sao mình lại đi chơi thân với cái thằng này nhỉ, đồ dại gái…anh nguyền rủa nó cho bõ tức.
Dẹp dọn cho anh chàng tài xế cái xe tắc xi xong, Khoa còn phải trả thêm tiền cho anh ta nữa, còn chưa hết anh phải dìu cái thằng bợm nhậu này về nhà nó nữa, bấm chuông mãi mới có người ra mở khóa cổng, bà giúp việc chắc là vội quá, mắt lại ngái ngủ nên đi được đôi dép thì bên nọ bên kia.
- Chờ tôi một chút…!
Bà đút chiếc chìa vào ổ khóa và một tiếng tách vang lên cánh cổng mở ra.
- Phụ tôi dìu ông tướng này vào nhà với, đến là mệt chết với tên này…!
Khoa dìu Tú đi vào, chờ bà giúp việc đóng xong cái cửa, bà dìu một bên còn Khoa thì một bên.
Ì à ì ạch hai người vừa đi vừa khiêng Tú lên phòng, mà phòng của nó ở tận lầu ba mới chết chứ, lên tới nơi, anh và bà giúp việc không còn sức nữa nên anh đẩy thật mạnh nó xuống giường, thân hình của Tú rơi như là một cái cây bị đốn, đá nó sang một bên, anh nằm luôn xuống bên cạnh, anh cần nghỉ ngơi còn bà giúp việc thi đi nấu nước, chắc là bà cũng xẽ nấu thêm canh cho cái thằng kia nó giải rượu.
Nằm được một lúc anh cảm thấy đỡ hơn, anh vào phòng vệ sinh, anh cần gột rửa hết những gì mà cái thằng bạn yêu quý của anh nó thải ra, xem ra thì cũng khó mà sạch được, thôi thì mượn quần áo của nó vậy, còn của anh thì gói lai đem về nhà giặt.
Tắm rửa xong anh muốn xem nó lại lần cuối trước khi về, thì anh thấy nó đã được thay áo, trên chán đã được đắp cái khăn lạnh và bát canh vẫn còn bốc khói. Anh nghĩ thằng này sướng thiệt ít ra nó cũng có một bà giúp việc tốt bụng như thế, anh cười bảo nó, mặc dù nó vẫn còn ngủ, nên chắc là nó cũng chẳng nghe được anh nói gì.
- Cố lên Tú ạ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, nhanh khỏe lên nhé để còn đi làm, nhiều việc đang chờ mày đó…!
Thế đấy tất cả những gì anh có thể an ủi thằng bạn là khi nó đã ngủ như chết, anh nghĩ chỉ như thế này thì may ra mình còn thốt nên lời, chứ nó mà thức thì mình chịu, anh vốn là người không giỏi ăn nói mà.
- Thoa, đừng bỏ anh mà, anh xin em đấy…! Tú hét lên trong mơ.
- Thoa…!
Khoa thở dài, xem ra thằng này vẫn còn yêu vợ lắm, biết bao giờ vết thương trong lòng nómới lành đây, thôi thì để cho thời gian vậy, mà cũng đã quá khuya rồi mình phải về.
Khép cửa lại, anh đi ngang qua gian bếp thì thấy bà giúp việc lại đang nấu cái gì đó, anh bảo bà.
- Tú nhờ bác nhé, cháu về đây…!
- Vâng, cậu cứ yên tâm, tội nghiệp cho cậu ấy quá…!
Bà ra mở cổng cho anh, khỉ thật anh nghĩ bây giờ mình đón xe nào để về đây, cuối cùng anh chọn đón xe ôm về nhà, chả tiền cho anh ta xong khi đến nơi thì cũng tối quá rồi, anh thở dài, kiểu này thì bố mẹ và con Hồng đều đã đi ngủ cả.
Vừa tắm anh vừa nghĩ đến chuyện của thằng bạn tối hôm đó, anh cảm thấy thương cảm cho nó, nó đã theo đuổi con Thoa suốt 8 năm để rồi kết hôn được 2 tháng thì con kia phản bội nó, tình yêu đã trải qua từng ý năm mà còn như vậy trong khi mình chẳng có cái gì thì yêu với đương và kết hôn với ai…?
Khoa còn đang ngẫm nghĩ và hồi tưởng lại thì…
- Khoa, xong chưa con sao mà lâu thế…? Tiếng của bà Hoa.
Khoa lẩm bẩm ” Giờ hành quyết tới rồi”.
- Dạ, con xong rồi mẹ ạ…!
- Nếu thế thì còn không mau xuống…! Bà Hoa hét.
- Vâng…!
Bây giờ tâm trạng của anh giống như là đang chờ kết quả thi vậy, mẹ anh ăn từng đũa nhỏ, thỉnh thoảng bà lại nhìn anh một cái, còn ông Hùng thì khác, ông chỉ quan tâm tới mấy cái tin tức trên báo, vì ông đang ngồi trên xô pha phòng khách đọc báo mà, con Hồng thì nó đang viết cái gì trên lầu, hai người đã ăn cả rồi chỉ còn lại anh và mẹ mình.
Anh nghĩ cái không khí căng thẳng này đã làm cho dạ dày anh co lại nên anh không nuốt được bao nhiêu, anh ăn chỉ hai đũa là anh buông xuống, anh bảo:
- Con no rồi, mẹ ở lại ăn tự nhiên…!
- Ờ con ra phòng khách chờ mẹ…! Bà Hoa nhẹ nhàng bảo.
- Vâng…!
Ra đến phòng khách Khoa ngồi đối diện với ông Hùng, anh hỏi:
- Ba vẫn chưa đi nghỉ à…?
Ông Hùng nhìn mặt thằng con trai ông cười bảo:
- Thế nào con hôm nay mẹ con lại nhớ “chuyện cũ” hả…?
Khoa chán nản nói:
- Vâng, con đang rầu cả ruột đây…!
Nhìn ông Hùng như cầu cứu anh bảo:
- Bố có cách nào cứu con không…?
Ông Hùng chả lời một cách bí mật.
- Cách thì có mà sợ con không theo thôi…!
Khoa hồi hộp hỏi:
- Cách gì hả bố…!
Ông mỉm cười một cái, quay ra uống một ngụm cà phê rồi ông mới nói:
- Nghe lời mẹ con lấy vợ là xong…!
- Bố làm cho con muốn rớt cả tim ra vì tò mò, bố bảo thế thì còn nói làm gì…! Khoa giận dỗi nói.
- Vậy thì con nghĩ thử xem có cách nào khác đâu…? Ông Hùng giải thích.
- Vâng, nhưng mà…! Khoa bí không biết nói thế nào nữa.
Ông Hùng bỏ tờ báo sang một bên, ông nhìn thằng con trai của mình, đúng là nó đẹp trai thật, nhưng tại sao đến từng tuổi này rồi mà nó lại không muốn lấy vợ sinh con đẻ cái nhỉ, bạn của nó thì thằng nào cũng đã thành gia thất hết cả rồi, thế mà nó cũng chẳng có gì vội vàng cả, nó không thấy là mình đã sắp già đến nơi rồi hay sao, tuổi của nó càng lớn thì mình cũng gần với cái chết, mình phải làm cách nào để thay đổi được suy nghĩ của cái thằng này nhỉ…?
Ông Hùng còn đang suy tính thì bà Hoa ra, bà ngồi cạnh ông, cánh tay vẫn còn ướt chắc là bà vừa mới rửa bát và dọn dẹp xong, bà nhìn hai bố con, hình như bà không vội nên bà bĩnh tĩnh lấy cho mình một ít đá trong tủ lạnh, một chai rượu và ba cái ly, đặt nó xuống bàn, bà mở nắp, bà từ từ rót rượu ra đầy ba cái ly ấy, xong xuôi đâu đấy bà quay lên bảo:
- Chúng ta uống chứ…!
Hai bố con ông Hùng quan sát từng cử chỉ của bà Hoa mà không hiểu ra làm sao cả.
Khoa thì cứ tưởng mình sẽ bị mẹ hạch tội đến nơi, con ông Hùng thì lại nghĩ mình phải tìm cách nào đó vừa an ủi cho bà vợ vì cái ước muốn kia, và làm cho Khoa tỉnh ra để mà còn lấy vợ, nhưng có phải là hai bố con ông đang nhầm lẫn không…?
Thấy hai bố con ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn mình, bà gắt:
- Sao không còn uống đi, nhìn cái gì nữa…!
Ông Hùng và Khoa thấy thế, vội vàng hai người cầm ngay lấy một ly rượu trước mặt, đưa lên môi uống một ngụm, ngon thật vừa lạnh lại vừa thơm, sảng khoái quá.
- Ngon…! Ông Hùng sung sướng nói.
- Rượu ngon…! Khoa nói theo.
Chờ cho hai người dứt, bà Hoa mới giương mắt lên nhìn hai bố con hỏi:
- Hai người có biết hôm nay tôi muốn nói gì không…?
Ông Hùng nghĩ cái bà này rõ thật là bắt bí người ta không bằng, tôi có phải là thánh đâu mà biết đươc bà nghĩ cái gí, đúng là chơi khó nhau mà.
Còn Khoa thì sợ nhỡ mẹ mình lại ra độc chiêu để ép anh nữa thì tiêu, không biết chiến thuật mà mẹ sẽ dùng với mình là gì nhỉ…?
Hai bố con hai ý nghĩ khác nhau nhưng đều tò mò muốn biết, xem ra bà Hoa rất giỏi trong chuyện này, bà thích làm cho người ta phải căng ra để mà nghe bà nói, như thế mới hấp dẫn chứ.
- Bà nghĩ gì ai mà biết, nói gì thì nói đại đi làm cho người ta chết vì chờ…! Ông Hùng sốt ruột nói.
- Có chuyện gì hả mẹ…! Khoa cũng hỏi theo.
Bà Hoa không nói vội, bà nhấp từng ngụm rượu một, mặt mà đầy thỏa mãn, chắc là bà đang nghĩ đến cái gì đó hạnh phúc lắm, nên trên mặt bà mới biểu hiện hết ra như thế.
Ông Hùng và Khoa thì căng mắt ra mà nhìn, hai người có cảm tưởng là mình đang ngừng thở, thậm chí họ có thể nghe được cả tiếng tim đập của nhau, họ đang ở giai đoạn quan sát địch thủ hay sao ấy.
Cuối cùng thì cái giờ chờ đợi trong thấp thỏm cũng qua, bà Hoa nói luôn:
- Chiều mai tôi mời bạn của tôi tới nhà mình chơi, nhưng mà thấy bất tiện quá nên chúng ta đi ăn nhà hàng…!
- À…! Cả ông Hùng và Khoa đều đồng thanh lên tiếng.
- Thế mà bà làm cho tôi tưởng là có chuyện gì, cái bà này rõ thật…? Ông Hùng tức vì bà Hoa làm cho ông hụt cả hơi vì tò mò.
Bà mỉm cười không nói, hình như chuyện đâu chỉ đơn giản có thế, nhìn ánh mắt bà Hoa là biết.
- Mà bà bạn của bà tên là gì nhỉ…? Ông Hùng hỏi có vẻ quan tâm.
- Bà ấy là Thu Trang, ông quên rồi à, cô bạn thời phổ thông của tôi mà có lần đến nhà mình chơi ấy…!
- Lạ nhỉ, tôi tưởng cô ta đang ở bên Đức cơ mà, sao lại đến nhà ta chơi được…? Ông Hùng hỏi.
Bà Hoa giải thích:
- Nó mới về nước được bốn hôm rồi, hôm qua nó gọi điện thoại cho tôi, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, mà cũng đã hơn 10 năm rồi còn gì, tôi và nó không gặp lại nhau nên tôi mới có ý này…!