- Cháu đã nói cho Hồng biết về quá khứ của cháu chưa…?
Trường thở dài bảo:
- Cháu đã nói hết cho cô ấy rồi, cô ấy vì cháu mà khóc, mà đau buồn, nhìn cô ấy như vậy cháu vừa cảm động vừa tự trách mình, cháu đúng là một thằng tồi tệ mà, cháu không làm cho ấy vui vẻ thì thôi nay cháu lại lôi cô ấy vào chuyện này…!
Anh ngừng lại, rồi nói tiếp:
- Cô ấy tốt bụng và còn quá trẻ, lẽ ra cô ấy được vui với chúng bạn và háo hức đón chào một cuộc sống sinh viên, nhưng vì cháu mà cô ấy phải xa rời những thứ ấy, cháu lo cho Hồng quá, họ quá tàn độc, cháu nghĩ Băng sang đây cũng vì cái di chúc ấy, cô ta là một con cáo già và là một con người có nhiều mưu mô, lại thêm bà gì giúp sức nữa, họ mà tập trung lại hại Hồng của cháu thì cháu làm sao mà sống nổi, cháu phải làm sao đây hả bác…?
Anh nhìn ông Tài như cầu cứu, mong ông chỉ cho anh một con đường sáng để anh đi, nhưng ông cũng như anh đành chịu, họ còn đi đâu được nữa, nếu đã chấp nhận cuộc chơi, thì họ phải có gan đối mặt.
Trường trầm tư, bây giờ họ làm gì anh, anh cũng không sợ hãi nữa, anh đã quá chán và quá quen thuộc với những trò bỉ ổi của họ rồi, anh không còn là thằng nhóc, chỉ vì họ không chú ý tới anh, hay tìm cách hắt hủi anh mà anh buồn, và anh khóc, anh đã tự hủy hoại bản thân mình rất nhiều.
Nhưng nay anh có Hồng, anh yêu cô ấy, anh muốn bảo vệ cô ấy, anh lại chỉ có một mình, anh không có nhiều thủ đoạn hay mưu kế gì, thì anh bảo vệ cô ấy như thế nào đây, anh nghĩ họ mà làm gì Hồng, lúc đó anh sẽ giết chết họ mất, anh không muốn ai, hay cho phép ai được phép làm tổn thương Hồng hay tìm cách ám hại cô ấy.
Anh hỏi ông Tài:
- Cháu có nên hủy cái di chúc ấy không…?
Ông Tài không hiểu nên hỏi:
- Tại sao cháu lại có cái ý nghĩ ấy…?
Trường vuốt mấy sợi tóc trước trán ra đằng sau, anh ngồi dựa vào tường, anh bảo:
- Cháu chỉ cần Hồng ở bên cháu là được rồi, cháu không cần tiền, cháu sợ vì cái di chúc ấy mà cháu mất luôn Hồng thì sao…?
Ông Tài nhìn Trường đau khổ, ông cũng muốn như thế lắm, nhưng còn mẹ của Trường, anh không thể nào vì hạnh phúc riêng tư mà quên đi nghĩa vụ làm con được, nên ông đành nén đau mà bảo:
- Bác cũng mong như thế lắm, nếu cháu hủy cái di chúc ấy đi, cháu và Hồng có thể ở bên nhau, vì họ không có lý do gì mà hại cháu và Hồng cả, nhưng…!
Ông thở dài, hai dòng lệ ông tuôn trào, ông bảo:
- Còn mẹ cháu thì sao, cháu quên là mẹ cháu chết như thế nào à…?
Trường cũng khóc, anh làm sao mà quên được, mẹ anh nằm trên giường bệnh, bà nắm chặt lấy tay anh, bà thều thào bảo anh:
- “Con phải cố mà sống, không được vì mẹ mà buồn đau, và con cũng phải cố mà giành lấy cái công ty này, không được để người khác cướp mất…”
Nước mắt bà chảy ra, miệng bà méo lại vì tim bị co bóp mạnh, bà nắm chặt lấy tay Trường, bà cố nói tiếp:
- “Con hãy vì mẹ mà sống khỏe mạnh, mai sau con lớn lên hãy làm một người tốt đừng có giống như ông ta…”
Mắt bà nhắm lại, bà nhìn anh bà bảo:
- “Con hãy tha thứ cho ông ấy, dù sao ông ấy cũng là bố của con và cả người đàn bà kia nữa, mẹ không trách họ nên con hãy vì mẹ mà tha thứ con nhé…!”
Bà đưa cho anh một sợi dây truyền, bà muốn ai mai sau lấy anh sẽ được sở hữu nó, bà ra đi ở bệnh viện chỉ có anh và bác Tài là tiễn đưa mẹ anh và nhìn bà lần cuối, ông ta không có ở đấy, vì ông ta còn bận làm ăn và còn vì ông ta không thể nào dứt ra được khi ở bên bà Thắm, dù ông Tài có gọi điện thoại thông báo tình hình của mẹ anh cho ông ta biết, anh lúc đó nhìn cơ thể bất động của mẹ anh, bàn tay bà buông suống, trước khi nhắm mắt bà nhìn anh bà cười, anh nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất, mẹ anh đã về với gió bụi, bà ra đi không oán hận hay vương vấn gì, ngay cả đứa con trai của bà cũng không thể níu kéo bà lại.
Anh không thể nào ích kỷ được, bác Tài nói đúng anh cần phải chiến đấu, anh sẽ cố hết sức bảo vệ Hồng và cả công ty nữa, anh không thể và không nên là một thằng yếu hèn nữa, anh cần phải vùng đứng lên và cho họ biết anh là ai.
Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, anh nhìn bác Tài với cái vẻ hàng ngày, anh bảo:
- Bác chuẩn bị mọi thứ cho cháu chưa…?
Ông Tài không hiểu nên hỏi:
- Cháu nói chuẩn bị cái gì kia…?
Trường trả lời:
- Cháu nhờ bác soạn thêm cho cháu mấy cái hợp đồng cho họ và cho ông ta nữa, cháu sẽ chơi với họ đến cùng, cháu muốn họ nếm mùi đau khổ mà cháu phải chịu, họ cứ chờ đấy, cháu không phải là thằng bé Trường mà họ quen nữa đâu…!
Ông Tài mừng quá, vậy là Trường đã lấy lại được tự tin của mình, ông quẹt nước mắt của mình ông bảo:
- Viêc mà cháu nhờ bác đã làm rồi, cháu yên tâm bác đã soạn rất chi tiết, bác sẽ mang tới đây cho cháu đọc…!
Trường mỉm cười, mặc dù vẫn còn gượng gạo vì đau, anh nói:
- Cám ơn bác nhiều nhé, cháu hy vọng là sau khi họ đọc xong không sốc mà té xỉu…!
Ông Tài cũng cố cười để làm cho Trường vui, ông bảo:
- Bác cũng mong thế…!
Hồng về nhà được một lúc rồi, nó tắm rửa xong, nó chỉ muốn đi ngủ ngay, nó quá mệt mỏi, nhưng nó không còn tâm trí đâu để mà nghỉ ngơi, nó sợ và lo lắng cho Trường quá, nó cần phải vào ngay bệnh viện, mặc dù nó vừa mới về nhưng nó không chịu đựng được sự thấp thỏm lo âu này, nó nghĩ thà là nó ở bên anh dù cho có chuyện gì còn hơn, nó không thể chịu đựng được những suy nghĩ không hay ở trong đầu lúc này.
Bà Hoa nhìn đứa con gái của mình chỉ sau có một đêm, mà xanh xao và phờ phạc cả người, bà lo lắng hỏi Hồng:
- Con làm gì mà cơ thể và sức khỏe lại như thế kia…?
Hồng vội trấn an mẹ nó và cố dấu sự thật được chừng nào hay chừng ấy:
- Dạ, chỉ là con lo cho bạn con quá thôi, anh ấy phải mổ nên mất máu nhiều, do bệnh viện thiếu máu, con đã cho anh ấy nên con cảm thấy hơi choáng váng một chút…!
Bà Hoa vừa tức vừa bực vì cái tính thương người của Hồng, nó có khỏe mạnh như người ta đâu, cơ thể của nó mỏng manh quá, bà nghĩ con bé này nó định giết mình hay sao mà làm thế.
Bà nhìn ánh mắt đau khổ và lo lắng của nó, bà lại nghĩ, anh chàng Trường kia không đơn giản là chỉ là bạn của Hồng, cứ cho nó lo cho anh ta vì anh ta là bạn đi, nhưng có cần quá lên như thế không, thức suốt cả đêm và gần cả ngày để lo cho anh ta, chưa hết còn cho máu nữa, bây giờ nó lại đòi vào với anh ta nữa là sao, hay là con bé này nó yêu anh ta, chỉ có như vậy, nó mới lo lắng cho anh ta như thế, mình phải hỏi nó mới được.
- Hồng con nói thật cho mẹ biết đi, anh chàng Trường kia có quan hệ như thế nào với con…?
Hồng bối rồi, nó không muốn cho mẹ của nó biết sự thật vào lúc này, nhưng nó nghĩ trước sau gì thì mẹ nó cũng biết, nói trước đi thì hơn, nó ngước mắt lên nhìn mẹ mình, nó ngượng ngùng bảo:
- Anh ấy là người yêu của con và…!
Bà Hoa nghe Hồng thú tội là yêu Trường, bà kinh ngạc đến nỗi bà đứng không vững nữa, bà không thể tin được, đứa con gái của bà, nó luôn luôn nghịch ngợm như thế kia, sao nó có thể yêu ai mà bà lại không biết.
Ngày trước bà tưởng Hồng với anh chàng Quân là một cặp nhưng nó một mực phủ nhận, nó bảo nó chỉ coi anh ta là bạn, và đúng là nó chỉ coi Quân là bạn thật, bây giờ anh ta cũng đã có vợ rồi.
Nhìn cái mặt đỏ hồng và bối rối thế kia, thì đúng là cô nàng đang yêu thật, bạn trai bị bệnh và phải mổ nó lo cho anh ta là đúng, hay là mình cũng nên đi thăm anh ta, mình cũng muốn biết anh ta là con người như thế nào, để biết đường mà tính chuyện tình cảm của hai đứa chúng nó.
Bà phì cười bà hỏi:
- Mẹ muốn biết anh ta bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai và đang làm gì…?
Hồng nghe mẹ của mình hỏi mà sợ hãi, nó phải nói như thế nào đây, nó có nên nói sự thật về cái hợp đồng kia không, nó lắc đầu, nó nghĩ là không nên, vì như thế mẹ nó sẽ phản đối nó tới cùng mất, thôi thì mình nên bỏ qua đoạn này, mình chỉ cần nói những gì còn lại.
Nó ngồi xuống đối diện với mẹ nó, nó đang định nói cho mẹ nó biết, thì bố nó và anh chị của nó về.
Bà Hoa mừng quá, bà bảo:
- Cả nhà hôm nay, xuống đây nhé, con Hồng nhà chúng ta có chuyện cần thông báo…!
Ông Hùng ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì mà trang trọng thế, không phải là vì mẹ con cho phép con ngủ ở ngoài, con đã gây ra chuyện gì chứ…?
Bà Hoa cười trả lời thay Hồng khi thấy cái mặt của nó đỏ lên:
- Còn hơn là gây chuyện đấy chứ…!
Khoa cũng thắc mắc hỏi:
- Hồng, em gây ra chuyện gì à, tối hôm qua là ngày vui của anh thế mà em dám bỏ đi như thế, anh hiểu em vì bạn bị bệnh mà lại không có ai nên anh không trách, vì nếu phải là anh, anh cũng sẽ làm thế, nhưng nếu em mà gây ra chuyện gì thật, là không xong với anh đâu…!
Nghe cái giọng dọa nạt của ông anh, Hồng bực cả mình, nó nhìn chị Đoài nó bảo:
- Đấy, chị thấy chưa, hắn ta lại bắt nạt em đấy, chị nhớ xử anh ấy dùm em chị nhé…!
Đoài cười bảo nó:
- Em yên tâm chị hứa là chị sẽ làm…!
Thấy bọn trẻ đùa vui với nhau ông Hùng cũng mừng, nhưng không phải là Hồng có chuyện gì cần nói hay sao, nó mà không nói ra ngay thì ông lại thấp thỏm lo âu mất, nên ông khẽ gắt nó:
- Có chuyện gì sao con không nói đi, còn tảng lớ đến bao giờ…?
Hồng thấy cả sáu cặp mắt nhìn mình chăm chú nó ớn quá, kiểu này có khác gì hỏi cung kia chứ, nó lễ phép trả lời:
- Anh Trường đang nằm trong bệnh viện kia là người yêu của con…!
Nó chưa dứt lời thì anh Khoa của nó và ông Hùng cùng hét lên, còn Đoài chỉ kinh ngạc thôi.
- Cái gì…!
Bà Hoa thấy thái độ của hai người bà buồn cười quá đến nỗi chảy cả nước mắt, còn Hồng tức nổ ruột, nó tức vì nó có người yêu thì lạ lắm hay sao, mà bố của nó và anh trai của nó lại hét lên kinh ngạc như thế kia, đúng là bực mình mà.
Hồng tức quá bảo:
- Nếu bố và anh Khoa còn như thế nữa thì con thề là sẽ không nói gì đâu…?
Ông Hùng hắng giọng hỏi:
- Con nói là anh chàng tên Trường kia là người yêu của con ư…?
Hồng trả lời:
- Vâng…!
Ông thắc mắc vì chưa hiểu nên hỏi tiếp:
- Nhưng bố có bao giờ nghe con nói gì hay nhắc tên của anh ta đâu…?
Khoa cũng nói thêm vào:
- Và trông em cũng không giống người đang yêu hay có bạn trai, anh thấy em suốt ngày chỉ có nghịch ngợm, ăn chán rồi lại ngủ, có đi đâu chơi đâu, mà bạn bè của em anh lại biết gần hết, tại sao bây giờ lại lòi ra cái anh chàng tên Trường và anh ta lại là người yêu của em là sao…?
Bà Hoa và Đoài cũng muốn hỏi và thắc mắc giống như ông Hùng và Khoa, nên họ chăm chú lắng nghe và nhìn xem Hồng trả lời như thế nào.
Hồng uống một lynước, nó hít một hơi, nó bảo:
- Thật ra em mới nhận ra tình cảm của mình đêm hôm qua thôi, em và anh ấy đi mua sắm, à quên con có cái này cho mọi người…!
Nó liền lấy bốn món quà được gói lại rất xinh đẹp và sang trọng nó bảo:
- Của con và anh Trường mua tặng cho bố mẹ và anh chị, mọi người hãy cầm lấy cho con vui nhé…!
Bà Hoa nhìn món quá mà Hồng đưa cho, ai cũng vui chỉ có Khoa là nhăn mặt lại vì tức, con em chết tiệt sao nó lại dám chơi khăm anh như thế này.
Đoài đỏ mặt vì thẹn khi nó đọc tựa đề của cuốn sách, nó tiện tay bẹo cho Hồng một cái làm cho Hồng la lên oai oái, nó vừa xoa cái vai nó vừa bảo:
- Sao chị lại đánh em, em có lòng tốt như vậy, lẽ ra chị phải cảm ơn mới đúng, đúng là làm ơn mắc oán mà…!
Khoa cũng muốn cốc cho con em nghịch ngợm của mình một cái, nhưng ông Hùng hỏi:
- Sao tự nhiên con lại tặng quà cho cả nhà, vì bố thấy có phải là dịp gì đâu…?
Bà Hoa cũng hỏi:
- Con và anh ta cùng chọn à, hai đứa đã thân nhau tới mức đó sao…?
Hồng nói nốt cho xong câu chuyện còn dang dở, nó bảo:
- Anh ấy bị ngất, con đã đưa anh ấy vào viện, bác sĩ bảo vết thương ở bụng của anh ấy lại tái phát, và anh ấy thiếu nhiều máu quá, lúc đó bệnh viện lại gần hết rồi nên con đã cho anh ấy máu vì con cùng nhóm máu với anh ấy, con đã bị ngất, sáng mai con tỉnh lại con tưởng anh ấy chết rồi, tim con tự nhiên đau nhói, con đau khổ và cũng không thiết sống nữa, con nghĩ là con đã yêu anh ấy, mặc dù lúc trước con chỉ coi anh ấy là bạn, nhưng may quá anh ấy không sao và chúng con đã tỏ tình với nhau, đó là toàn bộ câu chuyện…!
Ngồi nghe kể chuyện tình của Hồng, cả ba người kinh ngạc và bất ngờ quá, họ không thể nào tin được là câu chuyện của nó lại ly kỳ như vậy, lãng mạng và cảm động quá, chỉ trong cái chết người ta mới biết người ta cần ai và mới biết ai là quan trọng với mình, như vậy thì không phải là giả và cũng không phải là sự bồng bột nhất thời rồi, vì không ai đem cái chết ra mà đùa cả.
Bà Hoa hỏi:
- Anh chàng Trường kia bây giờ không sao chứ…?
Hồng sụt sịt bảo:
- Dạ, cũng đỡ rồi, nhưng anh ấy còn đau lắm…!
Ông Hùng thấy nó lo cho người yêu như vậy, ông trấn an nó:
- Nếu thế thì không sao rồi, con cũng nên bớt lo lắng đi và cũng nên chăm sóc cho mình nữa, nếu không bố sợ anh chàng kia hết bệnh thì lại đến lượt con thì khổ…!
Hồng lấy tay quẹt nước mắt, nó bảo:
- Con cũng biết thế, nhưng con vẫn lo và không yên tâm được…!
Khoa thích thú, anh cười thầm, anh không ngờ con em nghịch ngợm của anh mà cũng yêu rồi, và hình như nó rất yêu anh chàng kia thì phải, nhìn cái cách nó lo lằng và khóc lóc kia thì biết.
Bà Hoa hỏi:
- Bố mẹ có cần vào thăm anh ta không…?
Hồng ngạc nhiên vì nó không hiểu tại sao bố mẹ nó cũng cần phải vào thăm Trường.
- Tại sao bố mẹ cũng phải đi, anh ấy chỉ là người yêu của con thôi mà…?
Bà Hoa giải thích:
- Bố mẹ chỉ muốn biết anh ta là người như thế nào thôi, mà con yêu anh ta như vậy, thì chẳng lẽ anh ta lại không tính tới chuyện tới nhà mình chơi, bây giờ anh ta lại đau ốm thế kia, bố mẹ tới thăm người yêu của con gái có gì là sai nào…?
Ông Hùng, cũng đồng tình đồng thời ông hỏi:
- Nãy giờ bố ngồi nghe con nói nào là yêu anh ta, nào là sống chết cùng anh ta, nhưng bố chưa nghe con nói anh ta là ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì và anh ta sống ở đâu…?
Bà Hoa nhìn ông chồng của mình đầy khâm phục, đúng là bà cũng quên mất tiêu không hỏi, cả Đoài và Khoa cũng căng tai ra mà nghe vì họ cũng đang tò mò.
Hồng ngập ngừng nói:
- Anh ấy là Hạ Quân Trường, anh ấy là công tử nhà họ Hạ, bố anh ấy là ông Hạ Văn Sơn…!
Cũng giống như lần trước nó chưa kịp nói hết câu thì bố nó và anh Khoa lại hét lên nhưng lần này có cả Đoài và bà Hoa nữa.
- Con nói cái gì…!
- Mày bảo anh ta là ai cơ…!
- Có thật như thế không…?
Hồng ngồi nghe bố mẹ và anh chị mình hét lên như thế, nó ngán quá, biết thế này, nó không thèm nói còn hơn, nhưng nó lại nghĩ thà là nó nói hết ra bây giờ, nếu không mai sau chuyện của nó và Trường bị đăng lên báo chí, cả nhà nó cũng sẽ biết thôi, lẽ nào họ lại không đọc báo, và lẽ nào bố mẹ hay gia đình Trường không tới nhà nó để gia mắt thông gia.
Ôi…! cái số của nó, nó mệt mỏi quá rồi, tại sao nó lại đi yêu sớm như thế này, và tại sao nó lại đi yêu Trường, gia đình anh ấy đâu có giống như những gia đình khác, và cả anh ấy nữa, anh ấy vừa dễ thương như một đứa trẻ khi làm nũng, nhưng anh ấy cũng là một con ngựa hoang bất cần đời,
Trái tim của anh không còn nguyên vẹn khi yêu nó, anh ấy chứa trong đấy cả thù hằn, oán hận và yêu thương, trong khi nó chỉ là một con bé đơn giản, còn quá trẻ, nó chưa trưởng thành, nó có đủ sức để nâng cho anh dậy và làm chỗ dựa cho anh khi cần không…?
Cả nhà nhìn Hồng như một sinh vật lạ, ngày trước Hồng đưa Quân về nhà, là ông bà bà Khoa đã lạ lắm rồi, và kinh ngạc không kém khi biết gia đình của Quân giàu như vậy, nhưng so với anh chàng Trường này thì gia đình Quân chẳng là cái gì cả.
Họ đang tự hỏi là làm sao Hồng quen được Trường, và không phải là Trường đã từng tuyên bố kết hôn cách đây không lâu hay sao, tại sao bây giờ con gái của họ lại đi yêu anh chàng đó, và anh ta về Việt nàm làm gì, sao ông bà không nghe ai nói gì cả.
Khoa vào Đoài cũng kinh ngạc không khác gì bố mẹ của họ cả, cả bốn người nhìn Hồng, xem những lời nó nói có lời nào là giả dối không, vì họ làm sao mà tin được, anh ta quá giàu và gia đình anh ta quá nổi tiếng, họ lai có nhiều quyền lực nữa chứ.
Ông Hùng và bà Hoa cũng là người chăm chỉ xem báo chí và xem truyền hình, tất nhiên họ biết Trường và gia đình anh ta là ai, những tin tức đăng tin anh ta đi bồ bịch lăng nhăng, chưa hết anh ta còn mấy lần vào tù vì đánh nhau và lái xe gây ra tai nạn khi say rượu.
Ông bố của anh ta cũng đâu có hơn gì con trai, ông ta cũng là một kẻ chăng hoa, còn bà vợ kế của ông ta nữa chứ, họ đều là những kẻ ngoài mặt thì cười nhưng trong thâm tâm họ là những con người máu lạnh.
Càng nghĩ ông bà càng sợ, không, không thể nào ông bà đồng ý cho Hồng yêu anh ta, ông bà không muốn nó đau khổ, hay buồn lòng mà u uất, nó còn trẻ quá, nó sẽ có cơ hội tìm cho mình một người phù hợp với nó hơn.
Ông Hùng và bà Hoa nghĩ nên cắt đứt ngay từ bây giờ đi, vì để mai sau tình cảm của chúng nó sâu đậm rồi, thì khổ con gái của ông bà, vì anh ta ông bà cũng không biết có yêu nó thật lòng hay không, nhưng anh ta là một kẻ thay bồ như thay áo, không có con Hồng, anh ta cũng sẽ tìm được người khác.
Ông Hùng nhìn Hồng ngồi trầm ngâm và lo lắng, ông thở dài bảo nó:
- Thế này con gái ạ, bố không muốn cấm cản tình yêu của con và bố cũng biết đây là mối tình đầu thì khó phai, mà con lại yêu anh ta như thế kia, nhưng…!
Ông thương hại nhìn nó, ông không muốn là một ông bố độc ác, nhưng vì hạnh phúc của con gái, ông đành đóng vai người nhẫn tâm vậy.
- Bố mẹ không đồng ý chuyện tình cảm này của con đâu, vì con biết rồi anh ta là một kẻ không chung thủy, anh ta có một quá khứ phức tạp và gia đình anh ta không đơn giản như con nghĩ đâu, con nghĩ họ sẽ chấp nhận một gia đình nghèo hèn như gia đình chúng ta hay sao, thôi nghe lời bố bỏ đi con ạ, con còn trẻ, con sẽ tìm được một người phù hợp với con và yêu con thật lòng, mà không phải lo sợ điều gì cả, như thế không phải là tốt hơn à…?
Bà Hoa cũng nói vào:
- Bố con nói đúng đấy, vì hạnh phúc và tương lai của con, con nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định điều gì, cứ cho là con yêu anh ta và anh ta cũng yêu con đi, còn gia đình anh ta thì sao, họ có cho phép hai đứa đến với nhau hay không, mẹ nghĩ là không rồi, vì không có gia đình nào như gia đình anh mà lại chấp nhận con dâu của họ chỉ là một người bình thường, nếu anh ta yêu con quá, anh ta cưới con, nhưng anh ta công tử, anh ta đã quen được chiều chuộng rồi, anh ta có chịu đựng được cuộc sống nghèo khổ hay không, và khi hai đứa sống với nhau, anh ta sẽ chán con, vì lâu ngày người ta sẽ cảm thấy nhàm chán, anh ta có giữ được mình khi anh ta là một kẻ chăng hoa hay không…?
Khoa nhìn em gái của mình khóc, anh cũng đau lòng lắm, Đoài cũng khóc, nó nắm chặt tay của Hồng, như muốn truyền thêm sức mạnh cho Hồng và an ủi nó.
Bà Hoa thấy Hồng vì tình yêu mà khóc và đau khổ thế kia, bà sụt sịt bảo:
- Cố lên con ạ, vì cuộc đời này đâu phải chuyện nào cũng như ý đâu…!
Hồng ôm lấy chị Đoài mà khóc, nhưng nó quẹt nước mắt, nó nắm chặt lấy hai tay của mình nó bảo:
- Con biết hết về anh ấy và gia đình anh ấy, vì họ đã sang đây từ tối hôm qua rồi, thậm chí con còn gặp cả cô bạng gái trước của anh ấy nữa…!
Bố mẹ Hồng lo lắng hỏi:
- Họ có nói gì với con không và họ có làm gì con không…?
Hồng vừa cười, vừa khóc nó bảo:
- Họ không có vào thăm anh ấy, chỉ có cô bạn gái kia vào thăm anh ấy, cô ta muốn gặp con và thăm dò xem con là ai thôi…!
Nghe Hồng trả lời, bố mẹ của Hồng không hiểu, tại sao con trai của họ bị như vậy, mà họ vô tình không vào thăm là như thế nào.
Bà Hoa thắc mắc:
- Con nói như vậy là sao, sao họ vào thăm anh ta, vô lý quá không phải họ là gia đình à…?
Hồng chua chát bảo:
- Họ muốn anh ấy chết đi không được, thì thăm viếng làm gì…!
Bố mẹ Hồng kinh ngạc hỏi:
- Sao con lại nói cái giọng đó, như thế là không được đâu, con có biết nói như thế thì sẽ lãnh hậu quả thế nào không hả…?
Hồng không sợ, nó nói với cái giọng khinh nghét những kẻ đó, nó bảo:
- Con hiểu là ai cũng sẽ trách và ghê tởm cuộc sống hiện tại bây giờ của anh ấy, nhưng…!
Bà Hoa giục:
- Nhưng sao…?
Hồng lau giọt lệ trên mi, nó nhắm mắt lại, nó kể câu chuyện về cuộc đời của Trường, mà như chính là cuộc đời của nó vậy.
- Anh ấy không hề sung sướng như bố mẹ tưởng, từ bé anh ấy đã mất mẹ, mẹ anh ấy do bố của anh ấy đưa người đàn bà mà bố mẹ biết bây giờ về nhà, bà đã uất lên mà chết, bà ta đã về sống với ông ấy khi mẹ của Trường vẫn còn là vợ của ông ấy, bà đã vì ông mà chịu bao đau khổ, trái tim của bà vỡ tan, bà đã bỏ lại Trường một mình trên cõi đời này, bà mất trong một cái bệnh viện tồi tàn, cả đời bà sống phúc hậu nhưng khi bà ra đi chỉ có hai con người đưa tiễn, đó là Trường và bác Tài – quản gia của gia đình, bố của anh ấy lúc ấy ở đâu ư, ông đang vui thú bên người đàn bà kia, ông không đến nhìn mặt người vợ cùng ông đồng cam cộng khổ với ông suốt bao nhiêu năm qua lần cuối…!
Cả nhà cũng đang bị câu chuyện buồn của Hồng thu hút, họ cũng muốn hiểu thêm về gái đình của Trường và cả của Trường nữa.
Hồng khóc nấc lên, nó lau nước mắt nó nói tiếp:
- Từ đó bà ta thay mẹ anh Trường tiếp quản căn nhà, bà ấy luôn hắt hủi Trường, anh có một tuổi thơ bất hạnh, bố mẹ có nhớ không con chỉ bị nhốt có 30 phút trong kho chứa đồ thôi mà đã sợ hãi như vậy rồi còn anh ấy bị bắt cóc, bị gian giữ trong một căn hầm, với một đứa trẻ như thế là quá sức chịu đựng, gia đình anh ấy không hề trả tiền chuộc cho anh ấy, họ không muốn mất tiền, họ để cho bọn kia muốn làm gì anh ấy cũng được, cũng may bọn kia thấy không làm gì được nên thả anh ấy ra…!
- Anh ấy lớn lên mà không có tình thương của bố và luôn bị bà mẹ kế của mình tìm đủ mọi cách hành hạ và tìm cách hại anh ấy, như chuyện cô vợ mà anh ấy suýt chút nữa là cưới cũng vậy, cô ta là do bà ấy xắp xếp ở bên Trường, bà ta không muốn Trường cướp tài sản của thằng con trai kế của bà ấy, anh ấy cũng vì cô ta mà bị người yêu của cô ta thuê người đâm dao vào bụng của anh ấy, vết thương cũ tái phát nên anh ấy mới ngất như vậy vào hôm qua…!
- Bố mẹ cũng thắc mắc tại sao anh ấy về Việt Nam chứ gì, anh ấy bị bố mình đuổi ra khỏi nhà vì nghi ngờ phản bội ông ấy và cả cái công ty nữa, nhưng tất cả mọi chuyện trên đều do bà ta gây ra cả, bà ta muốn tống Trường đi cho khuất mắt, có lẽ nếu Trường mà chết hôm qua thật thì họ mừng lắm…!
Bốn người ngồi nghe Hồng nói, họ cảm tưởng là họ đang xem phim trên ti vi vì làm sao ở trong cuộc đời thực lại có một gia đình như vậy được, thật khủng khiếp, và tội nghiệp cho Trường biết bao…
Hồng nước mắt ràn rùa, nó nói:
- Con hiểu chứ, con nên xa Trường và không nên ở bên anh ấy, nhưng con yêu anh ấy, và con cũng nghĩ có ai hái được trái ngọt mà không khổ công vun đắp…!
Nó quỳ ngay xuống đất, nó nhìn cả nhà, nó khóc và nó nói:
- Anh ấy cần con, nếu mà con bỏ anh ấy trong lúc này, thì anh ấy sẽ chết mất, anh ấy đã mất tất cả rồi, bạn bè, gia đình, và đáng sợ hơn là cả niềm tin trong cuộc sống, con ở bên anh ấy vì con yêu anh ấy, tuyệt đối không phải là con thương hại anh ấy, hay vì hoàn cảnh của anh ấy mà con làm vậy đâu…!
Nó nắm chặt lấy tay của mẹ nó, mẹ nó khóc vì thương cho nó, còn bố nó thở dài, Khoa không nói gì nhưng trong lòng anh rất đau, anh sợ cô em gái của anh, trông nó mỏng manh như thế kia, mà lỡ chuyện tình của chúng nó có gì trắc trở thì anh phải làm gì để giúp nó vào lúc đó đây.
Đoài khóc nấc lên, nó ôm lấy Hồng, nó không ngờ cô em chồng mà nó thương yêu lại khổ như thế này, ôi chuyện tình, đâu phải cái gì cũng tốt đẹp, đâu phải chỉ có yêu nhau là được đâu, còn cha mẹ hai bên, còn gia thế, và bao nhiêu thứ khác nữa, nó nhìn Hồng đau khổ, Đoài thấy mình thật may mắn, vì được anh Khoa yêu và được cả gia đình của hai bên ủng hộ, nó phải làm gì để an ủi cho Hồng và chia bớt gánh nặng cho Hồng bây giờ.
Ông Khoa đau buồn hỏi:
- Con có chắc về tình cảm của mình không, vì con là một cô bé tốt bụng, thấy ai đau con cũng đau, thấy ai khóc con cũng khóc, bố chỉ sợ con vì thế mà hiểu lầm tình cảm của mình chỉ là thương hại Trường thôi, thì khổ cả hai đứa, mà khổ nhất là con…!
Hồng nhìn bố mình đầy thương yêu và kính trọng, nó lễ phép trả lời:
- Con yêu anh ấy thật lòng vì con chỉ nhận ra khi anh ấy bị bệnh và khi con nhìn thấy anh ấy nằm bất động trên giường, lúc con tưởng anh ấy đã chết, con nghĩ dù có cách xa nhau và dù anh ấy có về với cát bụi, cũng không chia cắt được tình cảm của con dành cho anh ấy, con tim của con tan nát, hạnh phúc lứa đôi có là gì khi không được ở bên người mình yêu, con cầu xin bố mẹ cho phép chúng con được qua lại với nhau, và cũng cầu xin đừng hắt hủi Trường vì anh ấy đã đau khổ lắm rồi, hãy cho anh hơi ấm thương yêu, và tình cảm của gia đình, vì anh ấy chưa bao giờ được hưởng nó cả…!
Bà Hoa nghe những lời nói chí tình và chí lý của nó, bà kêu khổ ở trong lòng, nó ăn nói được như thế kia và suy nghĩ thấu đáo như vậy, thì nó đã trưởng thành và yêu người ta thật rồi, có yêu mới có lo, và có yêu mới có sợ.
Anh chàng Trường kia cũng đau khổ quá nhiều rồi, mình không ngờ anh ta lại có quá khứ đau thương như vậy, anh ta phải chịu không bao nhiêu vết thương lòng, mà vẫn thành công và trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, anh ta cũng sống trên đôi tay của mình, bà cũng muốn có một chàng rể như vậy, nhưng…
Anh ta lại là một kẻ chăng hoa và anh ta hận đàn bà, liệu con Hồng có thể nào xóa đi được những suy nghĩ đó của anh ta hay không, người ta thường nói tình yêu và yêu thương thường làm cho con người sống tốt hơn, bà có nên mạo hiểm mà giao con gái bà vào tay của Trường không…?
Bố mẹ Hồng lúc này cũng dối như Hồng vậy, lòng họ đang giằng xé giữa việc cho Hồng ở bên Trường và không cho Hồng ở bên anh.
Hồng nhìn sự căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt của cả nhà, nó hiểu, nó đang làm cho bố mẹ nó buồn lòng, nhưng nó không thể nào từ bỏ Trường được, nếu nó mà mất Trường thì cả nó và anh đều chết mất, vì cả hai không thể nào sống thiếu nhau, và xa nhau được.
Hồng nhìn cả nhà như cầu xin:
- Làm ơn hãy cho chúng con được ở bên nhau đi mà, con sẽ đau khổ lắm nếu phải xa rời anh ấy…!
Nó ôm lấy mặt, nó khóc, vừa khóc nó vừa nói:
- Ôi tình yêu 17 tuổi của con đã phải sớm tan nát thế này, con khổ quá bố mẹ ơi, biết như thế này con sẽ không bao giờ yêu, nhưng con lại yêu anh ấy mất rồi, con đã trao hết tình thương, con tim của con và cả hơi thở này nữa, nếu con mất anh ấy, là coi như con mất đi một nửa tâm hồn mình, con sẽ cố gắng sống mà không có anh, nhưng con sẽ không bao giờ cười được nữa, và bầu trời trong xanh kia với con sẽ không bao giờ có ánh sáng…!
Bố mẹ Hồng bực cả mình, vì ông bà đã nói gì đâu, mà nó gào lên như là ông bà cấm nó thật vậy, ông bà nghĩ kiểu này mà cấm thật thì nó sẽ cắt mạch máu tự tử, hay bỏ ăn, bỏ uống cho chết đói và cho chết khát đây mà.
Bà Hoa gắt:
- Con bé kia, con có im đi không hả, sao không đứng lên chuẩn bị mà đi đi, vì bố mẹ cũng theo con vào thăm anh ta…!
Hồng sợ hãi, nó tưởng bố mẹ nó vào đó để yêu cầu Trường xa nó, nó hốt hoảng nói:
- Đừng mà, con xin bố mẹ đấy, đừng vào đó, con không muốn bố mẹ nói gì với anh ấy đâu…?
Bà Hoa cốc cho nó một cái vào đầu:
- Sao con ngu thế, bạn trai của con thì bố mẹ vào thăm có gì là sai, và hai nữa bố mẹ cũng muốn biết tình cảm của anh ta với con như thế nào…!
Bà thở dài bảo:
- Nếu mẹ mà thấy có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ anh ta chỉ coi con là đồ chơi, mẹ sẽ cắt đứt chuyện của hai đứa ngay lập tức và không bao giờ cho phép con được gặp anh ta hay là nói chuyện với anh ta nữa…!
Hồng mừng quá, nó ôm chầm lấy mẹ của mình và bảo trong nước mắt:
- Con cám ơn cả nhà nhiều lắm vì đã hiểu cho con…!
Bà ôm lấy nó, bà cũng khóc, bà chỉ mong chúng nó có một cái kết hạnh phúc, nhưng bà linh cảm trong chuyện này không đơn giản như vậy.
Tuấn và Đăng hai người ngồi trong một quán rượu, Tuấn đưa ly rượu lên môi, anh uống cạn một ly, mắt anh nhìn xa xăm, anh đang buồn và anh đang nhớ Hồng.
Đăng nhìn thấy Tuấn lúc này hết thở dài, rồi lại lắc đầu, anh không hiểu là thằng bạn của mình gặp phải chuyện gì hay sao, mà trông nó buồn quá vậy.
Giằng cái ly ra khỏi tay của Tuấn, Đăng hỏi:
- Mày bị làm sao vậy, sao mày cứ thở dài mãi thế…?
Tuấn lấy cái ly khác, anh rót rượu vào, anh bảo:
- Hôm nay, mày sẽ say với tao một bữa chứ…?
Đăng chán nản nói:
- Mày không nhớ lần trước tao với mày xảy ra chuyện gì à, sao mày con rủ tao uống say nữa…?
Tuấn bỏ cái ly rượu ở đấy, anh không uống nữa, anh nhìn thằng bạn thân, anh thở dài bảo:
- Yêu mà đau khổ và chán như thế này thì tao đã không yêu thêm một lần nữa…!
Đăng tròn mắt ra hỏi:
- Mày bảo cái gì “yêu mà đau khổ”, không lẽ mày lại yêu ai rồi…?
Tuấn im lặng, anh không muốn trả lời Đăng, nhưng Đăng làm sao có thể buông tha cho Tuấn dễ dàng được, anh truy hỏi tới cùng:
- Mày yêu ai, sao không nói nhanh đi, còn ấp úng cái gì nữa, mày mà như vậy, tao về đây, tao chán làm cái bình phong cho mày lắm rồi, có gì thì nói phứt đi, làm cho người ta tò mò muốn chết…!
Tuấn nói:
- Người mà tao thích mày cũng biết đấy…!
Đăng cố nhớ xem con nhỏ đó là ai, ngoài mấy người bạn của anh và Tuấn ra, thì không còn có ai cả, từ sau cái vụ ấy thằng này nó sống khép kín có chơi bời bạn gái hay bạn trai gì đâu, mà bảo lắm người cho mình đoán, xét ra thì chẳng có ai cả, hay là con bé thư ký của nó, cô ta cũng đẹp đấy, nhưng mà õng ẹo thế ai mà chịu nổi, mình không ngờ cái thằng này lại đi thích con bé đó, thôi quan trọng gì, chỉ cấn nó yêu con nhỏ đó và nó hạnh phúc là được.
Đăng hỏi:
- Con bé thư ký Nhung của mày chứ gì, cô ta cũng được đấy, tao không ngờ là mày lại kín như thế, ngày nào tao với mày cũng gặp mặt nhau ở công ty, mà có bao giờ mày nói cho tao biết đâu…!
Tuấn nghe Đăng nói, anh phì cười bảo:
- Có cho vàng tao cũng không bao giờ thích loại phụ nữ ấy, vì cô ta có khác gì Lan đâu, tao sợ những loại đàn bà ấy lắm rồi, mày lại bảo tao chui đầu vào rọ à, chỉ một lần cũng đủ làm cho tao nhớ suốt đời thì yêu cô ta thế nào được…!
Đăng thấy mình đoán sai, anh hỏi:
- Vậy người mày yêu là ai, sao mày không nói nhanh đi…?
Tuấn uống cạn ly rượu, anh bảo:
- Là bạn của Loan đấy, tao cũng nói cho nó biết tình cảm của mình rồi, nhưng chỉ qua điện thoại, tao chưa có cơ hội gặp mặt để hỏi cô ấy thực sự nghĩ gì về tao…!
Đăng kinh ngạc, nhưng anh lại phì cười, anh thích và yêu Loan, Tuấn lại thích và yêu Hồng, hay thật, hai thằng bạn thân, cùng yêu hai con nhỏ bạn thân của nhau, mà mình và nó giống tính cách nhau, nên thích hai con nhỏ giống nhau là đúng rồi, điều này là hiển nhiên, anh nghĩ may mà anh và nó yêu hai người khác nhau, nếu cùng một người thì anh biết phải làm như thế nào đây.
Đăng cười, anh vỗ vai thằng bạn thân và bảo:
- Tao nghe Loan nói Hồng vẫn chưa có người yêu đâu, nên mày yên tâm đi, sầu mà làm gì, sao không gọi điện cho nàng, và rủ nàng đi đâu đó, mà ngồi đây uống rượu giải sầu là sao, mày ngốc vừa thôi…?
Tuấn chán nản bảo:
- Tao đã gọi điện cho cô ấy rồi, và cũng đã rủ cô ấy đi chơi, nhưng cô ấy còn chăm sóc người ốm ở bệnh viện nên từ chối tao…!
Đăng trấn an Tuấn:
- Có thế thôi mà mày cũng chán, hôm nay không đi được thì mai đi, lo gì, lẽ nào chỉ có hôm nay mày mới nói được câu tỏ tình với Hồng hay sao…?
Tay của Tuấn xoay xoay cái ly anh bảo:
- Nhưng trong lòng của tao không yên được, tao cảm thấy cơ thể mình như đeo đá vậy, tao cần phải chút bỏ nó nếu không tao sẽ bị nó đè chết mất…!
Đăng buồn cười quá, anh bảo:
- Thằng này, hôm nay mày chiết lý gớm, sao mày không làm như thế này từ trước cho tao nhờ…!
Tuấn bảo Đăng:
- Tao phải tìm được người thích hợp với mình đã chứ, yêu Hồng tao đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều, và mấy đêm mất ngủ để nghĩ về cuộc đời mình, tao mới dám nghĩ tới chuyện tỏ tình với Hồng…!
Đăng cầm ly rượu trên tay, anh bảo:
- Tao hy vọng là mày với Hồng sẽ được như tao và Loan, nhưng mà xấp này cô ấy lạ lắm không còn vui vẻ như trước nữa, lúc nào cũng âu sầu và buồn bã, tao có gặn hỏi, và tìm đủ mọi cách cô ấy cũng không cho tao biết vì sao, nên tao cũng đang lo lắng và chán nản lắm đây…!
Đăng vì có hẹn với Loan nên về trước chỉ có mình Tuấn ở lại, anh lang thang ngoài đường.
Anh chỉ mong giá má có thể gặp Hồng vào lúc này, giá mà, anh có cơ này thì hay biết mấy, sờ lên trái tim mình, anh chán quá, anh thở dài, kiểu này anh sẽ bị suy tim vì mong chờ mất.
Anh cứ đi mãi, anh cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ là đôi chân của anh cứ đi mà thôi, trông anh giống như mấy bà vì giận con cháu mà bỏ nhà ra đi, anh lúc này trông cũng giống vậy.
Anh thở dài, tay đút vào túi quần, anh buồn bã quá, tại sao khi đã 30 tuổi rồi mà anh vẫn còn yêu nữa là sao, anh tự hỏi là Hồng có thích anh hay chú ý gì tới anh hay không, hay cô ấy chỉ coi anh như Loan.
Cú điện thoại hôm nay làm cho anh phải suy nghĩ mãi, cô ấy đã khóc lóc rất thảm thiết, anh hiểu cô ấy lo cho bạn mình, nhưng…
Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhưng tại sao anh lại có linh cảm là Hồng đã yêu ai rồi, khi nghe anh tỏ tình, cô ấy đã rất bối rối, đây không phải kiểu bối rối của một người được người khác tỏ tình khi họ yêu ai đó mà là kiểu bối rối vì cô ấy không muốn anh bị tổn thương khi cô ấy từ chối anh.
Anh chỉ mong là mình nhạy cảm quá thôi, nhưng trí não của anh và linh tính của anh nữa, nó đang kêu gào lên như thế, anh nghĩ không thể nào sai được.
Không biết là vô tình hay cố ý anh đến cái nhà thờ ấy, nơi mà anh đã ôm Hồng khi cô ấy khóc trong vòng tay anh, ấm áp và hạnh phúc quá, anh ngồi xuống, anh nghe tiếng chuông của nhà thờ, nó ngân vang, anh nhắm mắt lại, anh muốn cho tâm hồn mình thanh thản.
Trái tim của anh thì thầm:
- Hồng ơi…! Có lẽ nào em sẽ bỏ anh mà đi thật sao, em không bao giờ và không thể cho anh được một cơ hội gần em và ở bên em hay sao…?
Anh sợ lắm, anh sợ tình yêu của mình sẽ vào ngõ cụt, anh đã đau một lần rồi, anh không muốn đau nữa, nhưng ông trời có cho anh hạnh phúc nữa hay không…? anh không thể nào quyết định được, thôi thì định mệnh của anh là ai, người đó sẽ vì anh mà đến.
Anh mở cái điện thoại của mình ra, trong đó anh đã chụp ảnh của Hồng khi cô ấy đứng trong nắng chiều, anh say sưa ngắm nhìn, anh khóc, trái tim của anh lại rỉ máu, anh nhớ tới người đàn bà ấy, và anh nhớ cả Hồng nữa.
Mấy ly rượu làm cho anh choáng váng, nó làm cho anh không thể dấu mình, anh yêu cô ta quá, phải cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên được cô ta, anh vẫn yêu cô ta như ngọn lửa cháy âm ỉ trong gió bão.
Anh đã vì cô ta mà đau, mà khóc, nhưng sao anh lại không quên được, trong lòng anh lúc này tình yêu và thù hận nó giằng xé nhau, anh sợ mình mà mãi như thế này, thì anh sẽ tan ra từng mảnh mất, nhưng anh không thể nào kiểm soát nó.
Anh run run bấm số của Hồng, anh cần gặp nó, anh không thể nào đợi chờ được nữa rồi, anh đau đầu quá.
- A lô, Anh Tuấn ạ, anh gọi cho em có gì không…?
Tuấn mừng quá, anh nói ngay:
- Em…em có thể tới đây một chút được không…?
Hồng muốn tới chỗ Trường ngay, vì gia đình của Hồng đang đợi để đi cùng, nhưng sao trong giọng nói của Tuấn lại đau khổ và buồn bã thế kia, nó mặc dù không muốn gặp anh vào lúc này, nhưng nó lo cho anh, nó sợ anh mà bị làm sao, thì nó sẽ hối hận cả đời mất, lúc nãy nó đã gọi điện cho bác Tài, nó biết là Trường không sao và anh đang ngủ ngon, thôi thì nó ra gặp Tuấn một chút, rồi vào trong đó thăm Trường vậy.
Nó nhìn cả nhà, nó bảo:
- Bạn con có chuyện, bố mẹ và anh chị chờ con một chút, con về ngay…!
Bà Hoa hỏi:
- Con còn đi đâu nữa, sao không vào thăm nó đi…?
Hồng trả lời:
- Con biết là vậy, nhưng bạn con cần con, con sẽ về ngay mà, không lâu đâu…!
Nói xong câu đó, nó bỏ đi luôn, bà Hoa nhìn nó, bà lắc đầu, sao chuyện gì nó cũng xem là của mình được nhỉ, chuyện của mình còn chưa xong, lại đi lo chuyện của người khác, đúng là con bé lắm chuyện, có khi vì cái tính này mà nó gặp nhiều phiền toái cũng nên.
Hồng đạp xe tới cái nhà thờ đó, nó tự hỏi anh hẹn nó ra đây là có ý gì, nó sợ gặp anh, vì anh đã nói anh thích nó, nhưng nghe giọng của anh thiết tha và sầu khổ quá, nó không đành lòng.
Nó đạp xe vào cổng của nhà thờ, nó dựng xe ở một gốc cây, nó nhìn xung quanh xem Tuấn đang ngồi ở chỗ nào, nhìn thấy anh đang ngồi dựa vào tường, đôi chân anh đang nằm dài trên cỏ, và mắt của anh đang ngắm bầu trời xanh.
Đi từng bước lại gần anh, nó cảm nhận được nỗi đau của anh, nó cảm thấy mình đến đây là sai lầm, nó dừng lại không đi tiếp nữa, nó nghĩ mình nên quay về là hơn, vì trong tim của nó lúc này cũng đang rất đau, nó khổ quá, nó quá đau rồi, nó không thể nào an ủi hay động viên ai được nữa.
Nó sợ gặp mặt nó lúc này sẽ làm cho anh buồn hơn, nó khóc nó quay trở ra, đến bên cái xe đạp của mình, nó nhìn anh ngồi đó, nó thì thầm:
- Anh ơi…! Đừng vì em mà buồn anh nhé, em không thể là bờ vai cho anh dựa được đâu, vì có một người đang chờ em ở trong kia, em cần vào với anh ấy, em…!
Nó khóc nấc lên, nó sợ tình yêu đầu tiên của nó tan vỡ, và nó sợ vì nó mà một người nữa vỡ tan.
Con tim của nó không thể nào chứa nổi hai người, và nó sợ tình cảm tay ba lắm, nó không đủ dũng khí và không đủ khả năng để làm việc đó, nó là một con bé chung thủy.
Nó sợ gặp anh lúc này, nó sẽ yếu đuối mà ôm anh, và an ủi anh, nó sợ, nó sẽ cho anh hy vọng, để rồi lại thất vọng, nó cố quẹt nước mắt, nó quay xe ra cổng, nó đi về.
Cuộc gặp gỡ giữa gia đình Hồng và Trường diễn ra trong không khí thân mật.
Trường nhìn cả nhà Hồng tới thăm mình, anh vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
Anh hạnh phúc vì gia đình anh, có ai vì anh mà tới thăm anh đâu, trong khi gia đình của Hồng, chỉ vì anh là bạn trai của con gái họ mà họ tới đây, là anh cảm thấy ấm áp lắm rồi.
Còn anh lo và sợ, vì anh nghĩ chuyện của mình, ai mà chẳng biết, nếu họ cũng giống như tính cách của Hồng, họ coi thường tiền bạc, địa vị và danh vọng. Trong lòng họ chỉ có con cái là quan trọng và là nhất, anh sẽ có cơ hội mà được gần Hồng sao…?
Anh nhìn họ đầy cảm kích anh chào:
- Cháu là Trường, xin chào cả nhà…!
Bố mẹ và anh chị của Hồng quan sát Trường và trả lời anh:
- Chào cậu…!
Hồng cảm thấy hồi hộp và lo lắng, mặc dù nó đã được sự chấp thuận của bố mẹ, nhưng nó vẫn sợ, nhỡ bố mẹ và anh chị của nó qua cuộc gặp mặt này, mà không hài lòng về Trường, họ sẽ cấm luôn nó, không cho nó gặp mặt hay nói chuyện với anh thì sao, lúc đó nó sẽ buồn đau mà chết mất, nó cầu mong cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ và hài lòng.
Hồng mang hoa cắm vào lọ, nó lấy dao, nó gọt trái cây cho anh, còn bố mẹ nó ngồi đối diện với anh, trong khi anh vẫn ngồi ở trên giường, vết thương của anh vẫn còn đau nên anh không thể di chuyển nhiều.
Bà Hoa hỏi:
- Vết thương của cậu đỡ nhiều rồi chứ…?
Trường lễ phép trả lời:
- Vâng, vết thương của cháu đã đỡ hơn nhiều rồi, cháu sẽ được xuất viện nay mai thôi…!
Cả bốn người quan sát Trường, anh có lẽ vì vết thương kia mà gầy đi và xanh xao hơn ngày thường, nhưng lại cho anh một nét quyến rũ riêng.
Anh ta đẹp trai hơn Quân nhiều, đôi mắt sâu, ánh lên những cái nhìn đầy buồn bã và cương nghị đã hút hồn người đối diện, bố mẹ và anh chị của Hồng nhận xét Trường là một chàng trai đầy nét phong trần, ở anh toát ra vẻ lạnh lùng, yếu đuối, đau khổ và pha lẫn nỗi đắng cay, tất cả tạo nên con người Trường đầy phức tạp, xem ra anh chàng này làm cho người ta khó đoán anh ta đang nghĩ gì và muốn gì, thế mà con Hồng nó có thể hiểu được, coi như là duyên phận của chúng nó.
Ông Hùng nói:
- Bác tới đây, trước tiên là thăm cháu, mong cho cháu mau khỏe để về nhà, việc còn lại, bác muốn cháu nói rõ tình cảm của cháu giành cho con gái của bác…!
Ánh mắt Trường nhìn Hồng đầy âu yếm và nồng cháy, bố mẹ Hồng và anh chị Hồng thấy vậy, họ lắc đầu thở dài, kiểu này anh chàng này cũng yêu con gái họ tha thiết đây mà, họ chỉ mong Trường sẽ nhìn Hồng và yêu Hồng như vậy, nếu không mặc kệ Trường là ai, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho Trường đâu.
Trường nắm cái tay đau của mình, anh nhìn thẳng vào mắt của bố mẹ Hồng, anh trả lời ông Hùng, với những câu nói từ trong lòng của anh, không chút giả dối, và sợ hãi, anh nói:
- Chuyện quá khứ của cháu, chắc hai bác và anh chị đây cũng biết, cháu không hề phủ nhận hay cố tình đổ lỗi cho ai, cháu là cháu, cháu đã sống buông thả, đã từng vào tù vì đánh nhau và gây ra tai nạn khi say rượu, và…!
Anh nhắm mắt lại, khuôn mặt anh đầy đau khổ, anh nói tiếp:
- Cháu đã từng yêu và bỏ rất nhiều cô gái, cháu là một kẻ lăng nhăng, cháu nghĩ cháu sẽ sống cả đời này như vậy, cháu không có niềm tin hay hứng thú gì với cuộc đời này cả, cháu chán hết mọi thứ, mỗi ngày qua đi với cháu như dài vô tận, cháu chỉ mong mình nhanh chết đi, khi bị đâm cháu nghĩ sao mình không chết ngay lúc ấy nhỉ, như thế sẽ đỡ cho cháu quá…!
- Cháu muốn trả hận cuộc đời này, cháu sẽ sống như thế mãi nếu như không có Hồng…!
Anh quay sang nhìn Hồng một cái rồi anh nói tiếp:
- Ngay từ lần gặp đầu tiên cháu đã yêu cô ấy, cháu không còn được như trước đây nữa, Hồng đang rửa sạch những vếtnhơ trong quá khứ của cháu, cháu bắt đầu có hứng thú với mọi thứ, và cảm nhận mọi việc không quá tồi tệ như mình tưởng, cháu sẽ yêu cuộc đời này và sẽ sống tốt hơn, nếu như có Hồng bên cạnh mình…!
Anh nhìn cả nhà Hồng với cái nhìn biết ơn, anh nói:
- Cháu cám ơn hai bác vì đã sinh Hồng và nuôi lớn cô ấy, nếu không có cô ấy cháu không biết mình sẽ như thế nào nữa, có lẽ cháu đang lang thang ở đâu đó, hay chìm trong mem cay, và nhìn đời này với con mắt khinh thường và chán nản…!
- Hồng là vị cứu tinh của cháu và người nâng cho cháu dậy, cô ấy giống như là thiên thần vậy, nếu hai bác không cho cô ấy ở bên cháu nữa, cháu sẽ không chết đâu, nhưng cả cuộc đời cháu sẽ trượt dài trong đau khổ và trong thù hận, cháu sẽ hành hạ bản thân mình, cháu muốn chết từ từ, như vậy mới thấm và mới đủ cho mối tình này…!
Nghe những lời nói rất thật lòng của Trường, bố mẹ Hồng vừa cảm động vừa sợ, và khâm phục Trường nữa, vì có ai dũng cảm dám đem chuyện quá khứ của mình nói ra hết như vậy đâu, anh ta không hề đổ lỗi do hoàn cảnh, mà anh ta nhận tất cả là do mình.
Trường cũng là một con người thật thà, khi anh nói anh mất Hồng anh không chết mà sẽ sống trong đau khổ và thù hận cả đời, điều đó làm cho bố mẹ Hồng còn vui sướng hơn những câu như tự tử chết, hay sẽ chết ngay lập tức, vì họ hiểu đó chỉ là những kẻ bồng bột nhất thời, không được chín chắn và có trách nhiệm như anh chàng này, cuộc sống đáng quý, dù có yêu ai và thương ai, khi người đó mất đi, hay tan vỡ, thì ta vẫn phải tiếp tục sống.
Cuộc gặp gỡ đã kết thúc tốt đẹp bố mẹ Hồng sau khi nói chuyện với Trường đã đồng ý cho anh được quen con gái họ nhưng…
Họ vừa về khỏi thì gia đình của Trường tới, chỉ có mình Hồng ở lại.
Hồng kể từ lúc nói câu yêu anh, nó đã đau khổ và lo lắng quá nhiều rồi, nó sợ mọi thứ, và nó sợ bố mẹ nó không đồng ý cho nó yêu Trường, nay bố mẹ nó cho phép rồi, nó còn lo gì nữa, nó nắm chặt lấy tay Trường, nó nghĩ mình phải mạnh mẽ lên, mình là một con bé thông minh mà, mình phải làm bờ vai cho anh ấy dựa, nếu mình cũng yếu đuối và dựa dẫm vào anh ấy để anh ấy phải bảo vệ mình nữa, trong khi anh ấy đã đau khổ và có quá nhiều chuyện phải lo rồi, nếu thế thà nó chia tay anh còn hơn, nghĩ được như vậy, nó có thêm tự tin và dũng khí, nó không sợ gì nữa cả vì chỉ cần có anh ở bên nó, thì những trò bỉ ổi của họ có là gì đâu.
Bố mẹ của Trường vào, có cả ông em chồng nữa, Băng thì không thấy đâu.
Hồng lẽ phép chào:
- Cháu chào hai bác và anh…!
Họ quan sát và đánh giá Hồng, bà Thắm muốn xem con bé này là đứa nào mà dám bước vào gia đình bà, nó không sợ chết hay sao, nó tưởng bà sẽ để yên cho nó à, ngay cả thằng Trường kia bà còn làm cho nó điên đảo cả lên, thì một con nhóc như thế này thì làm sao mà thoát được bàn tay của bà.
Ông Sơn nhìn Hồng, ông thấy nó xinh đẹp quá, và nhìn đôi mắt ánh lên những cái nhìn mạnh mẽ và yêu thương, ông hài lòng, ông nghĩ thằng con trai ông cũng biết chọn vợ đấy.
Hoan chăm chú quan sát Hồng, anh không hiểu là tại sao nhưng trong lòng anh tự nhiên thấy có hứng thú với con nhóc này, một phần anh muốn trêu tức ông anh trai của mình, anh ta chưa bao giờ coi anh là em trai cả, một phần vì anh muốn xem Hồng là ai mà có thể trói buộc được ông anh trai chăng hoa của mình.
Ba người ba cảm nhận khác nhau về Hồng đều đang yên lặng nhìn nó, Hồng cảm thấy ngán, nó là người chứ có phải là con thú lạ đâu, nó liền lấy nước, nó rót ra ba cái ly, nó bưng đến trước mặt của từng người, nó mời:
- Cháu mời cả nhà uống nước…!
Họ giật mình tìm chỗ cho mình.
Bà Thắm hỏi Trường và lờ Hồng đi:
- Con không sao chứ…?
Trường cảm thấy kinh tởm, bà ta có thể bỏ cái giọng giả vờ quan tâm như thế không nhỉ, thà là bà ta nói như trước kia anh thấy quen hơn.
- Tôi không sao…!
Ông Sơn thấy anh cau có như vậy, ông hiểu, vì ông mà nó như thế, ông đã đối sử với nó quá tàn nhẫn, khi đối diện với cái chết, ông mới thấm thía tình đời và tình người, ông cảm thấy có lỗi và có tội với mẹ con Trường nhiều quá.
Khi ông biết được ai là tác giả của việc làm kia, ông đã bắt đầu ăn năn cho tội lỗi của mình, ông thấy mình thật ngu dại vì người đàn bà này mà ông đã hắt hủi và đuổi Trường ra khỏi nhà.
Ông cảm thấy tủi thân, vì khi ông bệnh tật, không ai hỏi han gì tới ông, họ mong cho ông mau chết để hưởng gia tài, ông đã khóc trong câm lặng, ông sợ bóng đêm, vì mắt của mẹ Trường như đang theo ông ở khắp nơi, bà ấy không oán hận ông đã bội bạc với bà ấy và với cả Trường nữa, nhưng ông oán hận bản thân mình.
Ông muốn trước khi chết có thể làm được một cái gì đó để bù đắp lại cho Trường, nên ông mới nghĩ ra cái di chúc kia, ông biết nó không cần tiền hay bất cứ cái gì của ông cả, thậm chí nó còn không muốn có liên quan tới ông và nó cũng ghê tởm cả dòng máu đang chảy trong người nó kia, vì dòng máu ấy là của ông, nhưng nó là một đứa có hiếu, ông đã đánh vào điểm yếu này của nó, ông ép nó làm theo cái di chúc ấy và ông đã thành công.
Ông hỏi Hồng với giọng hiền từ và yêu thương:
- Con cũng nên nghỉ đi, vì hình như con đã chăm sóc cho nó suốt cả ngày rồi…!
Hồng bây giờ mới có cơ hội gặp mặt người bố của Trường, nó nhìn ông như muốn hỏi tại sao ông lại làm như vậy với Trường, và tại sao ông lại có thể nhẫn tâm như vậy được.
Nó lễ phép trả lời:
- Dạ, không sao đâu ạ, vì cháu có làm được gì cho anh ấy đâu mà mệt…!
Hoan bước đến nhìn anh trai của mình, thấy Trường xanh xao, và gầy đi nhiều, hình như anh ấy không ngủ được vì vết thương hành, anh cảm thấy hơi thương xót, vì dù sao anh ấy cũng là anh trai của mình.
- Anh không sao chứ…!
Trường ngán cái kiểu thăm viếng này của họ lắm rồi, sao họ không về đi cho anh nhờ, và họ không vô tình như trước đi, bây giờ tỏ ra quan tâm tới anh làm gì, họ muốn gì ở anh đây, anh nghi ngờ luôn cả mụch đích mà họ tới đây, vì nếu anh nhận được một chút lòng tốt của họ là anh phải mất một cái gì đấy, mà bây giờ anh không muốn mất bất cứ cái gì cả.
Trường bảo họ:
- Mọi người về đi, tôi không muốn gặp ai cả, tôi muốn được yên thân…!
Bà Thắm bực mình bảo:
- Mày nói thế mà nghe được à, mọi người tới thăm mày, mà mày đuổi như là đuổi tà là sao…?
Trường không nói gì cả, anh nằm xuống, Hồng đỡ anh và để cái gối trên đầu anh, và kéo cái mềm đắp cho anh.
Anh nhìn nó đầy cảm kích và yêu thương, anh cười và bảo:
- Cám ơn em…!
Nó nắm lấy tay anh và bảo:
- Ngủ đi anh…!
Anh nhắm mắt lại, anh ngủ, mặc kệ họ ở đấy, bây giờ anh không quan tâm tới họ nữa, với anh họ giống như là vô hình vậy.
Bà Thắm tức lộn ruột, cái thằng kia mày có biết, mày mà làm như vậy thì tao càng ghét mày và sẽ hành hạ con vợ của mày hơn không hả, đúng là một thằng ngu…!
Ông Sơn nhìn Hồng chăm sóc cho Trường như vậy, ông cảm thấy hạnh phúc, xem ra con bé này nó yêu Trường thật, như việc nó cứu sống Trường hai lần là ông biết đó không thể nào là giả dối. Ông mong Trường sẽ tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, đừng có giống như ông.
Hoan cảm thấy thích thú với Hồng rồi, con nhỏ này được đấy, anh muốn thời gian sắp tới anh muốn nói chuyện và quan sát nó thêm, anh thích thú nghĩ hay là mình cướp luôn cô vợ này của Trường, mình sẽ cho anh ta đau khổ, vì dám khinh thường mình, nghĩ đến lúc anh ta bị xỏ mũi, anh thích chí cười.
Hồng quay sang bảo:
- Hai bác và anh thông cảm vì anh ấy hơi mệt và vừa uống thuốc nên cần nghỉ ngơi…!
Bà Thắm mai mỉa:
- Đúng lúc thật, sao nó không mệt và uống thuốc vào lúc khác mà lại vào lúc này…!
Hồng ghét nhất là những người như người đàn bà này, nó bảo:
- Bác nói cũng đúng, nhưng có ai muốn mình mệt và muốn mình phải uống thuốc đâu, nếu mà ai cũng đoán được bao giờ mình chết, và bao giờ mình ốm thì thiên hạ này có mấy ai chết, và bệnh viện cũng đâu cần phải xây nên làm chi cho tốn tiền…!
Ông Sơn và Hoan phì cười, họ không ngờ con nhỏ này nó táo tợn quá, nó không sợ bà Thắm hay sao.
Còn bà Thắm nhìn nó đầy hằn thù, bà nguyền rủa, con nhỏ kia, mày bắt đầu gây chiến rồi đấy.
Hồng thấy thương hại cho bà ta, nó thách thức, nó nhìn bà ta như thầm bảo:
- Bà đừng tưởng tôi sợ bà, tôi sẽ làm cho bà điên lên mà chết, hứ, chỉ mấy cái trò trẻ con và thủ đoạn của bà, mà bà dọa được tôi à, bà còn không biết tôi là ai đâu…!
Hồng đã gặp mặt cả bốn người trong gia đình Trường, nó chán nản nghĩ, họ đúng là những con người kinh tởm, mình sẽ bị họ hại chết mất, làm sao đây, nó cần ai đó cho nó lời khuyên, nhưng mà tìm ai, bố mẹ ư, nó nghĩ thà là nó không hỏi cho xong, vì bố mẹ nó có bao giờ trải qua những kinh nghiệm đau thương như thế này đâu mà hỏi, có khi vì thế mà bố mẹ nó phản đối cuộc hôn nhân này cũng nên.
Nó vắt óc ra nó nghĩ, mình cần phải thông minh và mạnh mẽ, chỉ có thông minh mình mới giúp được cho anh quản lý gia đình và cả công ty của anh ấy nữa.
Nó phải mạnh mẽ vì nó phải sẵn sàng đối phó những trò bỉ ổi và thủ đoạn của bà mẹ kế của Trường và cả cô người yêu cũ của Trường nữa.
Nó bắt đầu mua rất nhiều sách, nó đọc hết cuốn kinh tế này, tới cuốn kinh tế khác, nó còn đăng ký đi học thêm nữa, chưa hết nó chăm chỉ đến nhà văn hóa phụ nữ học nữ công gia chánh, nó học hết những thứ mà nó cho là sẽ giúp ích cho nó trong cuộc sống hôn nhân.
Những lúc Trường ngủ hay ông Tài chăm sóc cho Trường, nó tranh thủ làm những việc trên, nó chăm chỉ nghe đài, rồi đọc báo, xem phim về những tin tức về kinh tế, về tâm lý và những thứ linh tinh khác.
Chỉ trong nửa tháng anh nằm viện, nó đã có cả một đống kiến thức ở trong đầu, nó vốn thông minh và học giỏi từ bé, trí nhớ của nó lại tốt, nên dù cho có phải nạp thêm nữa nó cũng không ngán.
Băng cũng thỉnh thoảng tới thăm Trường, lần nào tới cô ta cũng nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, nó biết nhưng nó lờ đi, nó không quan tâm, vì với nó sức khỏe của Trường quan trọng hơn.
Bố mẹ và em trai của Trường tới thăm Trường hàng ngày, nó không hiểu là tại sao họ làm thế, nó tưởng không bao giờ họ đến bệnh viện này hay quan tâm tới anh, sao họ bỗng dưng tự nhiên thay đổi.
Hồng nghĩ bà Thắm tới đây vì không muốn nó ở bên Trường và đến xem tình hình của Trường thế nào để tìm cách hại anh và nó chứ gì, còn ông Sơn hình như ông đã bắt đầu thay đổi, và muốn bù đắp cho Trường thì phải.
Nó thấy Hoan nhìn nó lạ lắm, anh ta tới đây thăm anh trai, nhưng nó cảm thấy bất an vì anh ta không đơn giản chỉ là tới thăm Trường mà là nhằm vào nó, nó nghĩ anh ta sẽ biến nó thành trò chơi cho anh ta đây mà, muốn trả thù anh trai hay muốn trêu đùa trên nỗi đau của anh, Trường bị vợ chưa cưới cho mọc xừng thì đúng là không có nỗi nhục nào hơn thế thật, nếu anh ta mà có cái ý nghĩ ấy thì thật là khủng khiếp.
Nó cảm thấy sợ với những suy nghĩ ấy ở trong đầu, nhưng nó có cơ sở để tin những suy đoán của nó là đúng, nó sợ luôn cả chính mình, nó không ngờ mình trở thành kẻ quá nhạy cảm với mọi việc, từ khi yêu Trường, nó biến thành một người khác, nó suy nghĩ chín chắn hơn, nó dũng cảm và mạnh mẽ hơn, và cũng nhờ yêu anh mà nó biết nhiều thứ hơn, nó say sưa học và say sưa khám phá, trước kia nó không có hứng thú với những thứ này, nhưng bây giờ nó thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, nó muốn học thêm hơn nữa.
Cũng đã đến lúc nó phải nhập học và Trường cũng được xuất viện về nhà, việc khó khăn nhất của nó lúc này là làm sao nói cho bố mẹ nó biết nó sẽ kết hôn với Trường, họ sẽ sốc lắm khi biết chuyện này, vì nó và anh vừa mới nói câu yêu nhau mà bây giờ đã vội cưới rồi thì ai mà tin nổi.
Việc lo sợ của nó cuối cùng cũng tới, vì chuyện tình của nó không biết bị ai đó phát hiện, hình của nó và Trường bị đăng tràn lan trên báo chí.
Cầm tờ báo trên tay nó run run đọc, nó không hiểu ai lại chơi ác như thế này, vì anh ấy đã ở đây lâu rồi, và việc anh ấy thích nó cũng có bị lộ đâu, sao tự nhiên chuyện này lại dễ dàng bị phát hiện như thế.
Hồng có biết đâu đây là chủ ý của bố Trường, ông Sơn muốn chuyện này diễn ra càng nhanh càng tốt, tin tức Trường về nước và anh bị đuổi ra khỏi nhà, ông đã cho người chặn lại nên không ai dám đăng, hay là biết mà đăng.
Còn chuyện này, lại do chính ông muốn nên báo đăng tin này là chuyện đương nhiên.
Bố mẹ Hồng cầm tờ báo trên tay, họ ngán ngẩm, và thở dài, kiểu này mai sau con Hồng mà có hắt hơi một cái nó cũng bị đưa lên làm trò hề cho thiên hạ mất thôi.
Loan vừa nhìn thấy tấm hình trên báo, nó gọi ngay cho Hồng, nó có chuyện cấn nói với Hồng, nó đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lúc Hồng thay nó ký vào tờ giấy hợp đồng ấy, nó cảm thấy nó có tội và ích kỷ quá, nó không thể vì hạnh phúc riêng tư của mình mà hại Hồng và chú Tuấn của nó được.
Hồng tới ngay sau khi Loan gọi, hai đứa cùng nhau đi dạo ở bờ hồ gần nhà Hồng.
Loan nhìn Hồng hỏi:
- Mày không hận tao chứ, vì tao mà mày ra nông nỗi này…?
Hồng cười bảo:
- Sao tao lại hận mày, tao phải cảm ơn mày mới đúng…!
Loan kinh ngạc hỏi:
- Mày nói như vậy là ý làm sao, tao đã ép mày làm vợ hờ cho người ta trong khi mày đâu có yêu anh ta, mà bây giờ báo chí lại đăng hình của mày lên như thế…?
Hồng trả lời:
- Tao chưa bao giờ trách mày cả, tao yêu anh Trường thật lòng nên làm gì có chuyện ép buộc ở đây…!
Hồng vừa dứt lời, Loan siết chặt tay Hồng, nó run run hỏi:
- Mày vừa bảo sao, mày yêu Trường, vậy còn chú Tuấn của tao thì làm thế nào…?
Hồng lắc đầu, nó đau khổ nói:
- Tao còn làm sao được nữa, tao chỉ coi anh ấy là bạn thôi…!
Loan khóc nấc lên, nói vừa nói vừa tự xỉ vả mình:
- Chú ấy sẽ chết mất, chú ấy đã đau khổ vì tình một lần rồi, nếu không tại tao, thì mày sẽ không bao giờ gặp Trường và yêu anh ấy, bây giờ chỉ có mình chú Tuấn của tao là đau khổ thôi…!
Hồng nhìn Loan lo cho chú Tuấn của nó, nó hiểu, nhưng trái tim của nó đã thuộc về người khác mất rồi.
Hồng khóc, nó bảo Loan:
- Cho tao xin lỗi, nhưng mày cũng hiểu tình yêu thì không thể nào ép buộc được…!
Loan buồn buồn, nó nói:
- Tao hiểu chứ, vì tao cũng đang yêu mà, tao chỉ thấy tội nghiệp cho chú Tuấn của tao thôi…!
Hồng an ủi nó:
- Anh ấy cũng sẽ tìm được một người con gái yêu anh ấy thật lòng thôi, mày đừng lo quá, tao nghĩ tao chỉ phù hợp là em gái hay cháu gái như mày thôi, tao không xứng làm người yêu của anh ấy đâu…!
Loan cười trong nước mắt, nó nói:
- Tao cũng mong như vậy, tao là một tên tội đồ, tao là một kẻ chuyên đi gây chuyện, vì tao mà mày bị như thế và cũng vì tao mà chú Tuấn của tao khổ…!
Hồng ôm nó vào lòng, cả hai ôm lấy nhau mà khóc.
Loan rên gỉ:
- Hồng ơi…! Mày có thể nào nghĩ lại không, anh Trường có thể tìm cho mình rất nhiều những cô gái khác, còn chú Tuấn của tao chỉ có mỗi mình mày thôi…!
Hồng vẫn ôm lấy Loan, nó bảo:
- Tao biết là mày lo cho chú của mày, và lòng tao cũng đau lắm, nhưng tao không thể nào làm như vậy được, tao mà ở bên anh Tuấn, tao càng giết anh ấy hơn thôi, vì tao chỉ thương hại anh ấy mới làm vậy, còn nếu tao bỏ Trường, anh ấy sẽ chết mất, anh ấy đã đau khổ nhiều rồi, không nên để cho anh ấy đau khổ thêm nữa…!
Loan ngẫm nghĩ lại lời mà Hồng nói, nó thấy Hồng nói đúng nhưng nó vẫn muốn chú Tuấn của nó được hạnh phúc vì dù sao chú Tuấn của nó vẫn hơn cái tên Trường kia, tại sao anh ta không yêu ai, hay thích ai mà đi yêu và tranh giành Hồng với chú Tuấn của nó làm gì.
Nhưng tất cả mọi việc đều là do nó, nếu nó không va vào Trường, và đánh anh thì nó đâu có bị anh bắt, nó cũng đâu phải đền tiền và làm ô sin cho anh làm gì, và nếu nó không gọi Hồng ra khỏi bệnh viện thì Trường đâu có biết Hồng.
Trời ạ…! Nó phải làm sao đây, mọi việc không còn cách nào cứu vãn hay thay đổi được nữa rồi, vì Hồng yêu anh Trường, mà kể cả Hồng không yêu anh ấy đi, Hồng cũng phải đóng giả làm vợ chưa cưới của Trường, vì số nợ của nó và vì 10 tỷ, Hồng sẽ phải đền bù nếu như nó hủy hợp đồng.
Nó nghĩ vậy là hết cách rồi, quãng đời còn lại của nó sẽ không bao giờ sống yên vì chú Tuấn của nó mà không tìm được hạnh phúc hay tình yêu mới nó sẽ đau buồn mà chết mất.
Tuấn choáng váng vì tin tức mà anh đang đọc, anh thật không ngờ, chuyện mà anh lo sợ là thật, anh nghĩ Hồng đã có người yêu rồi, nên cô ấy mới từ chối đi chơi với anh hết lần này tới lần khác, anh không hề có cơ hội gặp mặt, anh đã tự an ủi mình bao nhiêu lần đó chỉ là suy đoán thôi, nhưng nay…
Nhìn tấm hình Hồng cười vui vẻ bên Trường, trái tim của Tuấn vỡ nát, vậy là hết cô ấy không những yêu người khác mà nay còn là vợ chưa cưới của người ta nữa chứ, anh đúng là chẳng còn hy vọng gì.
Bàn tay anh siết chặt vào tờ báo, chẳng mấy chốc tờ báo xun lại và rách, khuôn mặt anh nhăn lại, trên khóe mắt của anh có những cái nhìn đầy đau khổ và uất hận.
Từ nay anh sẽ sống với trái tim tan thành hai mảnh, tâm hồn anh cũng chia làm hai, anh không hề trách Hồng vì cô ấy đã từ chối anh ngay từ đầu, cô ấy tránh mặt anh, và không cho anh có cơ hội được nói chuyện hay là gần cô ấy, Hồng kỹ quá, chắc là nó không muốn anh hy vọng hay có chút đau khổ nào khi nó đã thích người khác rồi.
Anh cười, cười trong đau đớn, anh lẩm bẩm:
- Em tuyệt lắm, anh không ngờ là em lại có suy nghĩ chính chắn như thế, em yêu ai là chỉ yêu người ấy, em không yêu anh nên em không cho anh có cơ hội gần em mà nói là anh yêu em, giá mà anh được yêu em và em yêu anh nhỉ, lúc đó anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, nhưng nay đã chia đôi đường rồi, em về vui với người yêu của em, còn anh ôm sầu một mình, anh sẽ sống suốt đời với mối tình câm lặng…!
Nước mắt anh lăn dài trên mi, anh thì thầm:
- Tạm biệt em, tình yêu của cuộc đời anh, anh chỉ hận mình là người vô duyên vì anh là người đến sau và anh không phải là người mà em chọn, anh sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc, em hãy vui lên khi bên ngoài cổng thánh đường sẽ có anh đứng nhìn em làm lễ vu quy…!
Anh lau giọt lệ của mình, anh không muốn nghĩ đến nó nữa, nhưng tại sao lúc này mọi thứ về Hồng cứ hiển hiện ở trong đầu anh.
Anh cần phải say, anh muốn mượn rượu để giải sầu và cũng là để quên đi mối tình không có kết quả này.
Anh bấm số của Đăng, nhưng Đăng lại đang bận, nên anh đi một mình.
Anh cầm cái áo vét, cái chìa khóa xe, anh khép cửa văn phòng của mình lại, anh đi ra ngoài.
Anh muốn đến cái quán nào đó thật xa, anh không muốn đến một cái quán quen mà anh hay vào, vì mọi thứ với anh bây giờ càng lạ càng hay, anh muốn mình thay đổi và cũng muốn quậy phá một bữa.
Anh chọn mãi cũng được một cái quán vừa ý, anh nhếch mép lên, xem ra hôm nay dù có phải bò ra đường anh cũng phải uống cho đã mới thôi, anh hy vọng khi anh tỉnh dậy những chuyện kia chỉ là mơ mà thôi.
Anh để xe cho người ta cất vào lán, anh đi vào quán, anh gọi cho mình mấy chai rượu và mấy cái ly, anh bắt đấu uống.
Băng hậm hực hỏi bà Thắm:
- Sao gì lại để chuyện này xảy ra, gì phải tìm cách gì đi chứ…?
Bà Thắm nhìn tờ báo, bà chán nản bảo:
- Bây giờ mình còn làm được gì nữa, mà ông Sơn dạo này không còn nghe lời gì nữa, ông ta bắt đầu lảng tránh gì…!
Băng tức giận bảo:
- Cháu không cần biết, không phải cháu về Việt nam lần này cũng vì gì hay sao, gì đã hứa là sẽ tìm mọi cách cho cháu và Trường ở bên nhau kia mà…!
Bà Thắm trả lời:
- Gì cũng biết thế, nhưng mà cháu thấy rồi đấy, gì đã tìm đủ mọi cách mà con bé kia nó có bỏ thằng Trường đâu…!
Băng cũng nói xen vào:
- Gì nói đúng, mặc dù chúng ta cố ý nói về quá khứ của Trường cho con bé kia biết nhưng nó vẫn cứ coi như không, mà càng ngày nó và anh Trường càng yêu nhau hơn thì phải…!
Bà Thắm cười gian sảo, bà bảo:
- Cháu cứ yên tâm, cái đám cưới này sẽ không bao giờ diễn ra đâu, nếu chúng nó không bỏ nhau, thì mình bắt cóc cô dâu đi là xong, đến lúc đó thằng kia còn lấy được ai nữa…!
Băng khen ngợi cái mưu kế hiểm độc của bà Thắm hết lời:
- Gì đúng là tuyệt, cách đó mà gì cũng nghĩ ra được…!
Bà Thắm hài lòng bảo:
- Thế nào đã yên tâm chưa, dù cho con bé kia có cưới được về nhà này, gì cũng sẽ làm cho nó nhanh cuốn gói khỏi đây…!
Băng thích chí nói:
- Gì mà nói sớm thì cháu đâu cần phải lo nữa, kiểu này thì anh Trường sớm muộn cũng thuộc về cháu thôi…!
Bà Thắm nhìn cho kỹ đứa cháu họ xa của mình, bà không hiểu nó thấy ở thằng Trường có gì hay đâu, mà nó nhất quyết lấy cho bằng được, bà cũng vì nể nó yêu Trường, nếu không cậu ta bị bà hại chết lâu rồi.
Dù bà không muốn Băng thích và yêu Trường chút nào, nhưng con bé này nó thích thằng đó quá nên bà đành chịu.
Khi đọc tờ báo ấy mỗi người có một tâm trạng khác nhau.
Sau khi chia tay Loan, Hồng trở về nhà, nó lang thang ngoài đường, vì nó cũng không muốn về nhà ngay, nó tự nhiên thấy mình nên dừng cuộc hôn nhân và tình cảm kia thì hơn.
Nó linh cảm tờ báo thông báo chuyện tình của chúng nó kia là kết thúc cho cuộc tình của nó và Trường, vì anh đâu có hay cô vợ chưa cưới của mình lúc nào cũng than ngắn và thở dài, nó lo sợ vô cớ, nó không sợ bị mẹ của Trường hay người yêu của Trường hại mà nó sợ bản thân nó sẽ bỏ anh mà đi.
Giấc mơ về người phụ nữ ấy lại xuất hiện trong giấc ngủ của nó, nó không hiểu tại sao, nó càng yêu Trường, nó lại càng sợ, nó đã từng có cái ý nghĩ ghê tởm dòng máu trong anh, và nay ý nghĩ đó càng tăng lên.
Mỗi lần anh và nó hôn nhau, nó thấy cả cơ thể của mình rung lên, tất cả mọi giác quan của nó căng lên, nó cảm nhận là đây không phải là nụ hôn vì tình yêu mà là nụ hôn tình thù thì đúng hơn.
Nó cố ở bên anh nhưng nó càng ở bên anh nó càng sợ, nó sợ anh cầm tay nó, hay anh ôm nó, ngay cả anh khi anh hôn nó, nó cũng cố gượng gạo cho xong.
Trường nhận ra được sự thay đổi của nó, anh bắt đầu nhìn nó đầy khó hiểu, anh cảm nhận được sự gượng ép của nó, và anh cảm thấy nó đang dấu anh chuyện gì đó.
Anh có hỏi nó, nhưng ngay cả nó, nó cũng không hiểu là tại sao, làm sao nó trả lời anh cho được.
Anh bắt đầu cho người đi theo nó, nhưng họ chỉ thấy nó hết học ở trường là đi học thêm, rồi tới nhà văn hóa phụ nữ, nó lang thang ở nhà sách, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ trai gái lăng nhăng nào cả.
Anh đau đầu để nghĩ và cố tìm hiểu tại sao nó lại như vậy, nhưng anh không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác cả.
Anh chột dạ và đau khổ nghĩ, hay là nó không yêu anh, nó chỉ là thương hại anh khi nó thấy anh bị bệnh, nên nó mới động lòng mà cứu vớt cho anh, bây giờ anh đã khỏe lại rồi, nó muốn nói cho anh biết, nhưng sợ anh buồn nên nó mới thế.
Vừa đi, nó vừa thở dài, nó phải làm sao đây, nó yêu anh là sự thật, nhưng cơ thể và trí não của nó, nó không thể nào kiểm soát nổi, nó ghê tởm và ghê sợ gia đình của anh là đúng
Từ sâu thẳm trong lòng nó, nó cảm thấy căm hận bố của Trường, nó hận ông ta còn hơn cả bà mẹ kế của Trường, nhiều lúc nó muốn hỏi tại sao lại như thế, nhưng nó không tài nào trả lời nổi, nó chỉ biết rằng nó hận ông ta.
Không lẽ lúc bé nó đã từng gặp ông ta, và ông ta đã gây ra một vết thương cho nó mà nó không nhớ, không đúng, đây là lần đầu tiên nó gặp ông ta cơ mà, vậy tại sao nó lại hận ông ta, tại sao…?
Hồng còn lang thang nữa nếu nó không có điện thoại của Băng, nó tự hỏi là cô ta gọi cho nó có mụch đích gì, nó đoán là cô ta sẽ yêu cầu nó xa Trường chứ gì, ngoài cái mụch đích này ra, thì không còn lý do gì cho cuộc gặp riêng tư này cả.
Cô ta hẹn nó ở một cái quán cách nhà nó cũng không xa, nó tới trước, nó ngồi chờ.
Băng tới sau nó vài phút, cô ta ăn mặc rất sang trọng, trong khi nó ăn mặc như một con bé bụi đời, đó là sở thích của nó mà, nó cũng chẳng quan tâm tới việc người ta nhìn nó như thế nào, nhưng từ khi hình của nó bị lên báo chí, đã có không ít người nhìn nó, chỉ trỏ, họ cố nhìn xem, nó có giống con bé ấy không, nhưng hình như họ thất vọng thì phải, vì Hồng ăn mặc khác quá, trông nó giống đàn ông hơn đàn bà, con gái gì mà suốt ngày mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, người ta hay gọi những con bé như nó là tomboy.
Băng kéo ghế ngồi, cô ta hất hàm hỏi:
- Cô uống gì, sao không gọi đi…?
Hồng ngán ngẩm trả lời:
- Tôi không có hứng thú ăn uống ở đây, cô có gì thì nói đi…!
Băng gọi cho mình một tách cà phê, và mấy cục đường, cô ta bình tĩnh khuấy cho nó đều, đưa lên môi nhắm từng ngụm nhỏ, cô ta muốn thử sức chịu đựng của Hồng.
Hồng nhìn từng hành động và cử chỉ của cô ta đầy thích thú, cô ta muốn chơi mình đây mà, Hồng cười, nó gọi chị chủ quán, nó bảo:
- Chị cho em một ly trà sữa, một cốc nước chanh và thật nhiều đường chị nhé…!
Chị ta kinh ngạc nhìn nó, con bé này, nó bị làm sao vậy nhỉ, sao nó gọi lắm thế, nó đã uống trà sữa rồi, nó còn gọi một cốc nước chanh làm gì, chưa hết nó còn muốn nhiều đườn nữa, mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng chị vẫn chuẩn bị đầy đủ cho nó.
Nó lấy ly trà sữa đổ vào cốc nước chanh, chưa hết nó cho tất cả đường vào, nó lấy cài thìa nó cũng khuấy cho đều, nó nhìn Băng nó cười.
Còn cô ta nhìn nó tái mặt, ý con này bảo, dù cho cô ta có đối xử với nó ngọt như đường và chua như chanh thì nó cũng chiều được đây mà.
Cô ta uống ly cà phê pha đường của mình mà cảm thấy đắng chát như chưa pha, cô ta nhăn mặt lại vì tức và vì cà phê hôm nay đắng quá.
Hồng không vội vì cô ta muốn chơi nó mà, nó cũng từ từ mà thưởng thức, nó hà lên sung sướng vì ly nước của nó ngon quá, giống như cuộc đời có đủ mùi vị đắng cay mà vẫn ngon.
Băng lên tiếng bảo:
- Tôi muốn nói chuyện với cô…!
Hồng đặt cái thìa xuống bàn nó ngước nhìn Băng, nó nói:
- Tôi đang nghe đây…!
Băng quan sát Hồng từ đầu tới chân, còn Hồng thì thản nhiên như không, nó thản nhiên uống hết cốc nước của nó, nó mặc cho Băng lúc nào muốn nói gì thì nói, nó cũng không vội.
Băng thấy đòn tâm lý của mình không có tác dụng cô ta bảo:
- Tôi muốn yêu cầu cô một việc…!
Hồng cười và bảo:
- Việc gì…?
Băng nhìn thẳng vào mặt nó mà nói:
- Hãy tránh xa Trường ra…!
Hồng thờ ơ hỏi:
- Tại sao…?
Băng bực mình, vì con nhỏ này nó láo quá, Băng dọa:
- Nếu cô mà không làm thế, tôi sẽ không tha cho cô đâu…!
Hồng tay vẫn cầm ly nước của mình, nó đưa lên môi uống và mắt nhìn xa xăm, nó trả lời:
- Tôi đoán thế này nhé, nếu tôi mà không xa Trường, cô sẽ cho người bắt cóc tôi, hay thuê người kết liễu tôi chứ gì…?
Băng giật mình hỏi:
- Tại sao cô lại nghĩ thế…?
Hồng nhìn vào mắt của Băng mà trả lời:
- Tôi thấy trong mắt cô, tôi hiểu lần này cô thích Trường thật, và cô muốn chiếm lại anh ấy nhưng…!
Nó thở dài, nói tiếp:
- Nhưng đã bao giờ cô đặt mình vào vị trí của anh ấy chưa…?
Băng ấp úng:
- Tôi…tôi…!
Hồng nói mà như là trách móc:
- Cô đã làm cho anh Trường tổn thương, cô lợi dụng hoàn cảnh và sự đau khổ của anh ấy để làm chỗ dựa cho anh ấy, anh ấy đã tin tưởng và giao phó hết tình cảm của mình cho cô, nhưng cô làm việc đó vì tiền và vì quyền lực của cô mà thôi, cô đã có người yêu rồi, sao còn đi lừa dối cả hai, chưa hết nếu anh ấy mà không nghe được cú điện thoại của cô và bà mẹ kế của anh ấy, thì bây giờ chắc là cô sung sướng lắm nhỉ, vì cô giăng bẫy quá chặt chẽ mà, làm sao con mồi của cô thoát được, còn người yêu của cô tại sao không xử cô mà lại đi đâm anh ấy suýt chết là sao, cô có thấy mình quá độc ác không, cô đã làm tất cả những chuyện đó, sao bây giờ cô còn quay lại làm gì, và cô lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi phải xa Trường…?
Băng tái mặt lại vì tức và vì thẹn, con nhỏ này là ai mà dám sỉ nhục cô như thế chứ, nó muốn chết đây mà, đã vậy cô sẽ cho người bắt cóc nó hay kết liễu nó thật, lúc đó nó đừng có hối hận vì những gì mà nó nói hôm nay, dám găng lên với chị hả em, sao con đường sáng em không đi, lại muốn chui vào chỗ tối làm gì.
Băng dơ tay lên định cho Hồng một cái tát, nhưng Hồng đã nhanh tay đỡ được, nó cầm tay của Băng, nó bảo:
- Này chị kia, chị hãy cẩn thận và suy sét cho hành động của mình, chị có biết đây là đâu không hả, có cần tôi gọi cho ai đó và báo chí tới đây không, họ chắc cũng thích thú lắm, vì họ cũng muốn biết tại sao cô người yêu trước của Trường tại sạo lại bị hủy hôn ước, thế nào cô còn muốn đánh tôi nữa hay là ta ngồi xuống nói chuyện…?
Băng tức bầm gan, nhưng cô ta sợ, cô ta không ngờ con nhỏ vắt mũi chưa sạch này lại dũng cảm và thông minh quá, những trò dọa nạt và khủng bố tinh thần của cô không có tác dụng gì với nó cả.
Hồng nhìn xa xăm nó bảo:
- Cô yêu anh ấy ư, cô yêu mà làm cho anh ấy bị tổn thương, tôi không hiểu cô yêu anh ấy như thế để làm gì, lẽ ra khi yêu ai cô phải làm cho ai đó hạnh phúc chứ, cô có quá ích kỷ hay không, khi chỉ biết có mình…?
Băng tức giận gắt:
- Con nhỏ kia, mày thì biết cái gì mà nói, đừng có mà lên mặt dạy đời, mày tưởng mày ngon lắm, mày thì biết cái gì, ba tuổi nhóc con mà đòi làm thầy hả, em còn non dại lắm em ạ, chưa trải đời thì đừng có tưởng cái gì mình cũng biết…!
Hồng cười với Băng, nó bảo:
- Chị nói đúng, tôi chưa trải đời, và hãy còn non dại, nhưng có một thứ tôi hơn chị đó là tình người, tôi không muốn ai vì tôi mà bị tổn thương, hay đau khổ vì mình, còn chị, chị trải đời, chị nhiều kinh nghiệm hơn tôi, nhưng chị thích làm cho người ta đau khổ, và chị còn nhẫn tâm đạp lên nỗi đau của người khác mà sống, vậy chị trải đời hơn tôi thì có ích gì, sao không giả vờ còn non dại và ngu ngơ như tôi có phải là hơn không…?
Băng bị Hồng sỉ nhục đến nỗi môi băng run run, cô ta hẹn gặp Hồng cốt dọa nạt nó và làm cho nó sợ mà rút lui, nhưng hình như tình hình lại hoàn toàn thay đổi, bây giờ không phải Hồng là nạn nhân mà là cô ta.
Băng vớt vát lại lần cuối:
- Tao hỏi câu cuối cùng mày có chịu xa Trường và từ bỏ cuộc hôn nhân này không…?
Hồng lấy thìa khoáng ly nước của mình, nó bảo:
- Cô đã biết câu trả lời của tôi rồi…!
Băng mai mỉa:
- Mày nói thì hay lắm, mà chắc gì mày yêu Trường, mày cũng đâu có khác gì tao, cái mà mày yêu chỉ là tiền bạc và địa vị của anh ấy mà thôi, con mối béo bở như thế làm sao mà mày từ bỏ được, đúng là không thể nào tin vào khuôn mặt non choẹt của mày mà nói mày là một con nai tơ, phải gọi mày là một con cáo già mới đúng, mày còn mưu mô và thủ đoạn hơn cả tao…!
Hồng cười khẩy bảo:
- Chị suy từ bụng ta ra bụng người rất hay, chị cũng nghe câu “Đi với bụt mặc áo cà xa, đi với ma mặc áo giấy” chưa…?”
Băng không hiểu nên hỏi lại:
- Mày nói như thế là ý gì…?
Hồng thương hại bảo:
- Đó là cái tâm và cái thiện của con người, cái tâm trong sáng thì nhìn đâu cũng thấy điều tốt đẹp, và có hy vọng vào cuộc sống cho dù nó có gian khổ và khó khăn như thế nào, còn cái tâm không trong sáng nhìn đâu cũng thấy một màu tối đen, chắc chị hiểu tôi đang nói gì…?
Băng ngẫm nghĩ lại lời của Hồng, sao nó hay dùng thành ý và những hành động ám chỉ cho cô hiểu thế nhỉ, con nhỏ này nó muốn nói cô là một người có tâm địa xấu xa nên đi đâu cũng gặp toàn những tai ương, cô không bao giờ sống vui vẻ, và hay nghi ngờ người khác chứ gì, còn nó, nó sống lương thiện nên lúc nào nó cũng vui vẻ, và nó cũng chẳng coi những lời khích bác của cô vào đâu cả, vì cô là người xấu mà.
Hai tay của Băng bóp chặt vào nhau, cô tức quá, cô lại dơ tay lên, lần này cô sẽ cho nó một cái tát thật đau, mà nó lại đang suy ngẫm cái gì thế kia thì làm sao mà biết là cô sẽ đánh nó mà đề phòng nhưng…
Hồng bảo:
- Cô đừng có hơi bực một chút là dơ tay đánh người, xem ra cô cũng là người gan dạ và mặt dày quá, đã phản bội và hại người ta suýt chết, người ta vì mình mà đau khổ, sống trên những vết thương cả về tinh thần và thể xác, khó khăn lắm người ta mới quên được, thế mà nay cô lại về đây yêu cầu vợ chưa cưới của anh ta dời xa anh ta, cô có thấy mình vô lý quá không, lẽ ra người làm việc đó phải là tôi, vì tôi bây giờ mới là vợ chưa cưới của anh ấy, và cô cũng chỉ đến đây với tư cách là một người họ xa dự lễ cưới của anh ấy thôi, nếu cần tôi có thể đuổi cô đi, vì bố chồng tôi đã giao tất cả quyền quản lý gia đình của anh ấy cho tôi, thế nào cô còn muốn nói gì hay chơi gì nữa không…?
Băng ngồi im không dám ho he gì nữa, con nhỏ này kinh quá, sao cái gì nó cũng biết trước thế nhỉ, cô mà làm căng với nó, nó sẽ có quyền đuổi cô, vì chú Sơn bố của Trường, càng ngày càng ghét cô và quý con bé kia hơn cả Trường, cái gì nó nói ông cũng đều nghe theo nó cả, xem ra trận chiến này cô chỉ có thể dựa vào Dì của mình mà thôi, hy vọng Dì của cô sẽ có cách trị con bé này.
Băng vênh mặt lên thách thức:
- Cô tưởng cô dọa tôi mà tôi sợ cô sao, cô còn chưa bước chân vào nhà họ Hạ, nên đừng có tự tin quá, nếu không lại chuốc lấy khổ đau đấy em ạ…!
Hồng buồn cười hỏi:
- Vậy là chị và Dì đã lên kế hoạch cho tôi hết cả rồi à, may thật, vì cuộc sống của tôi cũng buồn tẻ quá, nay có thêm hai người chơi cùng thì vui quá rồi còn gì, lẽ ra tôi phải cảm ơn hai người mới đúng, vì hai người đã chiếu cố đến tôi…!
Băng giận Hồng tái mặt, cô ta lắp bắp:
- Cô…cô…!
Băng tức quá, cô ta bỏ về trước chỉ còn lại một mình Hồng ngồi đấy, nó nhìn những chậu hoa ở trong quán.
Lúc nãy nó mạnh miệng như thế, nhưng bây giờ nói mới thấy sợ, vì cô ta và bà Dì ghẻ kia đâu có phải là những người đơn giản, có khi vì việc này mà bà ta cho người giết nó cũng nên, nhưng mà nó không sợ chết, cái nó lo là lo cho bố mẹ nó thôi, nó chỉ sợ vì nó, bà ta sẽ hại bố mẹ của nó và gia đình của nó thay vì nó thì sao, lúc đó nó sẽ hối hận mà chết mất.
Nó thở dài, và buồn bã, bây giờ trong đầu nó, có hai mối lo, mối lo thứ nhất là trong lòng nó không muốn kết hôn với Trường một chút nào cả, mối lo thứ hai là nó sợ hai người kia sẽ hại gia đình của nó.
Còn bản thân nó, nó không sợ bất cứ thứ gì, kể từ lúc hiểu hoàn cảnh và gia đình của Trường, nó đã hình dung ra cuộc sống của nó như thế nào và nó sẽ phải đối diện với cái gì, nên nó không lạ lắm khi Băng yêu cầu nó xa Trường, nếu không nó sẽ bị xử.
Nó mở điện thoại ra có tin nhắn của Trường, anh hẹn nó đi ăn cơm, nhưng mà nó làm sao mà đi được, nó cần về nhà và giải thích cho bố mẹ nó về tờ báo hôm nay, nếu không họ sẽ lo cho nó mất.
Nó gọi cho anh, nó chỉ muốn anh không lo cho nó, mà yên tâm ăn một mình.
- A lô, Anh Trường hả, em Hồng đây…!
Trường âu yếm nói trong máy:
- Thế nào vợ yêu, em đã đọc báo hôm nay chưa…?
Hồng nén tiếng thở dài và lo lắng ở trong lòng, nó bảo:
- Dạ, em đọc rồi, nhưng anh có biết ai tung tin này lên báo không…?
Trường trả lời:
- Là bố của anh đấy, ông mới nói cho bố anh sáng nay…!
Hồng chán nản bảo:
- Em không thích chuyện của chúng ta bị xoi mói một chút nào, lẽ nào bố của anh không thể để cho mọi chuyện diễn ra trong im lặng hay bình thường được sao…?
Trường cười bảo:
- Sao thế em yêu, em không thích làm người nổi tiếng à…?
Hồng giận vô cớ, vì nó vừa phải gặp cô nàng băng giá của Trường xong, bây giờ anh còn trêu nó nữa, nên nó gắt:
- Vui cái con khỉ, em chỉ muốn mình được yên thôi, em làm sao mà ăn nói với bố mẹ em bây giờ, họ sẽ sốc lắm khi biết tin này…!
Trường bảo:
- Bây giờ em ở đâu, anh sẽ lái xe đến và chúng ta về nhà em luôn, anh cũng muốn nói chuyện với bố mẹ em về mối quan hệ của chúng ta…!
Hồng nghĩ, anh ấy nói đúng, chuyện đã đến nước này, mình và anh ấy cần phải nói rõ ràng cho bố mẹ biết, nếu không khi việc đã rồi, bố mẹ cũng sẽ chấp nhận thôi, nhưng bố mẹ sẽ giận nó và không thèm nhìn mặt nó mất.
- Em đang ở cái quán gần nhà em…!
Trường cười, anh nói:
- Anh biết rồi, anh tới ngay đây, em chờ anh mấy phút thôi…!
Trường cúp máy, anh lấy vội cái chìa khóa xe, và phóng ngay ra cổng mà không cần nhờ ai đưa anh đi cả, vì Hồng đang đợi anh mà, làm sao anh có thể chần chừ được, anh muốn gặp nó vì anh nhớ nó quá, mặc dù anh vừa gặp nó lúc nãy, nhưng anh vẫn thấy nhớ, anh nghĩ nếu phải xa nó thật, anh sẽ chết dần mòn vì nhớ nó và cô đơn mất.
Trường vừa lái xe, anh vừa nghĩ, sao Hồng của anh xấp này lạ thế nhỉ, từ lúc anh xuất viện về nhà, nó hay đến chăm sóc cho anh, vẫn ân cần và quan tâm tới anh như xưa, nhưng anh cảm nhận là cơ thể của nó không muốn anh chạm vào, thậm chí là nắm tay thôi, mà nó cũng gượng ép, và khẽ rung lên khi anh cầm vào hay chạm nhẹ vào nó.
Còn khi anh ôm nó, cả người nó run lên, như là nó đang ôm một khối băng hay cái gì đó, anh không hiểu và không tài nào hiểu nổi, anh yêu nó, anh làm sao mà kiềm lòng được khi nó ở bên anh kia chứ, anh hiểu mình còn làm hơn thế nữa với những cô gái khác, nhưng anh làm thế vì bản năng, anh không có chút cảm giác nào cả, nhưng mà với nó anh chỉ dám cầm tay, ôm nó và hôn nó thôi.
Tại sao cơ thể của nó lại quá nhạy cảm với anh như thế, anh sợ là nó ghê tởm anh vì anh có quá nhiều mùi vị đàn bà, nên nó mới khinh ghét anh, anh đau khổ và mệt mỏi quá, nếu tình trạng này mà kéo dài chắc anh chết mất.
Anh nghĩ tới lúc anh và nó cưới nhau rồi, nó cũng làm như thế với anh thì anh sẽ sống ra sao đây, anh không thể cưỡng ép nó, vì anh yêu nó, nhưng làm vợ chồng mà chỉ có cầm tay, ôm và hôn thôi sao, anh phải làm sao để nó tin tưởng anh đây.
Anh vò đầu mình, từ xưa tới nay, anh luôn tự hào về ngoại hình của mình, không có cô gái nào thoát khỏi anh cả, họ vồ vập lấy anh, dù chỉ là với một ánh mắt hay nụ cười của anh, sao cô vợ chưa cưới của anh lại chẳng có phản ứng gì, thậm chí cô ấy còn muốn tránh xa anh ra.
Anh dối quá, bây giờ thôi thì mình cứ cưới được cô ấy đã, rồi từ từ anh sẽ có cách làm cho cô ấy tin tưởng anh, anh lấy lại được tự tin và phong độ hàng ngày, anh phóng xe thật nhanh đến cái quán mà Hồng nói anh không muốn nó đợi anh lâu, và anh cũng muốn được ôm nó vào lòng nữa, anh nhớ mùi hoa trên tóc của nó và trên cả cơ thể của nó nữa.
Mấy phút sau anh cũng tới nơi, anh thấy nó đang ngồi trên bậc thang của quán, và mắt nó nhìn ra cái hồ bên cạnh, tay của nó cầm cái điện thoại, anh nhìn cái móc khóa mà anh đã được nó tặng cho anh, nó bảo là tự nay nó làm, anh hạnh phúc quá, anh đã hôn nó thay vì cảm ơn nó, anh cài sợi dây đó lên điện thoại của mình, và anh cũng lấy ảnh của nó làm hình nền cho điện thoại của mình nữa, anh muốn ngắm nó hàng ngày.
Triều nhận được cuộc gọi của mẹ mình, anh đã trở về nhà ngay lập tức, anh muốn biết mẹ anh gọi anh về gấp như vậy là có gì cần nói với anh.
Anh buồn lòng quá, sao sự việc lại trở nên rắc rối như vậy, anh nhìn tờ báo mà thở dài, anh sẽ làm sao đây, anh không biết là Hồng sẽ phản ứng như thế nào khi nó biết được sự thật mà anh sắp nói với nó.
Anh đi dạo trên vỉa hè, tay anh đút vào túi quần, chân của anh đá mấy cái lá khô dưới đất, anh không muốn làm một con người độc ác khi phải phá tan cái đám cưới kia, nhưng vì mẹ anh, anh phải làm vậy.
Anh mong là em gái của anh sẽ hiểu cho anh, sao không phải là sớm hơn, mà lại đúng vào lúc này, anh sợ cả cuộc đời của nó sẽ đau khổ vì hạnh phúc bị vỡ tan vì gia đình, sao người lớn gây tội, con trẻ phải gánh trách nhiệm là sao.
Anh chưa yêu ai, và chưa nếm trải cảm giác đau khổ khi phải xa người yêu nhưng anh hiểu được và cảm nhận được nỗi đau của những người yêu nhau khi họ không đến được với nhau.
Anh lang thang cất bước mà đâu hay có ai đó cũng đang đi về phía anh, hình như là cô gái mà anh đã làm cho ngã xe, khi anh muốn hỏi cô ấy đường ra.
Hà hôm nay cũng hơi buồn, cô cũng không hiểu tại sao, nhưng cô muốn đi dạo một chút trước khi về nhà ăn cơm với mẹ, cuộc sống chỉ có hai mẹ con trong căn nhà màu hồng ấy, khiến cho cô nhiều khi cảm thấy buồn tẻ.
Cô đi trên vỉa hè, mắt nhìn xuống đất, cô đang đếm những viên gạch được lát ở đây, và cũng đếm xem mình đi được bao nhiêu bước, cô va vào một người đi ngược hướng với mình, cô giật mình nhìn lên.
Anh chàng kia cũng ngước lên nhìn cô, cả hai kinh ngạc nhận ra nhau, vì họ đâu có lạ gì nhau, anh chàng làm cho cô bị ngã xe, khi anh ta quát lên như điên đây mà.