XtGem Forum catalog
Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Truyện teen hay - Ngại Gì Lên Giường - trang 4


Chương 17 : Có phải sẽ múa cột hay không . . .

Chỗ ngồi của thanh niên phần lớn đều là quen biết lẫn nhau, mặc dù Hứa Tử Ngư là người không biết ăn nói gì, nhưng là lung tung ứng phó nên cũng được, mà những người đàn ông kia là đều là những người mà năm đó đã từng theo đuổi Bạch Hinh, hôm nay ghen ghét với chú rể nên liền mời rượu tới tấp, việc này cũng được Tống Lương Thần tìm mọi lý do để cản lại, nếu cản không được thì bản thân hắn đành uống thay —— Vị phù rể làm thật giỏi có thể được gọi là ‘một lòng cúc cung tận tụy’ đó.

Mới được nửa vòng thôi, Chu Tấn An đã uống hết một chai nước lọc, bao tử cũng đã no thiếu điều chưa có ợ ra mà thôi, rượu mà Tống Lương Thần uống vào cũng không chỉ có một hai chai. Hắn đi bên cạnh chú rể Chu Tấn An bước chân vẫn còn rất vững vàng, tốc độ thong thả, sắc mặt có chút trắng. Lúc Hứa Tử Ngư cầm một bình rượu giả khác chạy tới, thì bọn họ đang bị mắc kẹt ở chỗ người đàn ông trước kia theo đuổi Bạch Hinh lâu nhất —— Chính là đồng chí Ngô Thạc. Ngô Thạc cũng là một người rất si tình, lúc trước vì theo đuổi Bạch Hinh, mà khi thi đại học hắn đã hạ thấp nguyện vọng của mình xuống, chỉ vì muốn học cùng một trường đại học với cô, kết quả trải qua bốn năm theo đuổi, vượt qua mọi khó khăn gian khổ nhưng cuối cùng cũng không có được kết quả gì. Lúc này Ngô Thạc đã uống đến chóng mặt rồi, hắn lôi kéo chú rể, muốn ép Chu Tấn An uống ly rượu trắng trong tay của hắn. Đoán chừng rượu này uống vào, chắc chắn Chu Tấn An sẽ phải nhờ người khiêng đi thôi.

Tống Lương Thần ở một bên nói thật lâu, nhưng bất luận như thế nào hắn cũng không chịu để cho phụ rể uống thay. Ngô Thạc kéo tay của Tống Lương Thần, uất ức liền than ra một tiếng :"Lương Thần, tôi hiểu rõ nỗi khổ của cậu, chúng ta cũng được coi như là đồng bệnh tương liên, cậu không cần phải lo cho tôi, ly rượu này hôm nay nhất định phải giành cho người đã cướp đi người yêu của chúng ta uống thôi."

Tuy thua thiệt nhưng mồm mép vẫn còn rất lưu loát, lời nói này của hắn giống như ra lệnh vậy.

Tống Lương Thần vừa định nói gì đó, nhưng lại thấy Hứa Tử Ngư vừa nãy mới cầm bình rượu đến, giờ đã tiến lên giành lấy ly rượu, ngửa đầu liền uống một hơi.

"Ah, Hứa Tử Ngư. . . . . ."

"Thế nào?" Hứa Tử Ngư nhìn Chu Tấn An đang đứng đó hỏi, sau đó nhỏ giọng quay sang nói :"Ngô Thạc, mình phản cậu?"

"Tôi nào dám chị hai" Ngô Thạc thấy Hứa Tử Ngư khắc tinh năm đó của mình tới, tuy trong lòng còn có chút không vui, nhưng rốt cuộc vẫn phải ngồi xuống đàng hoàng. Hứa Tử Ngư vội vã rời khỏi đại sảnh, để cô dâu ở lại nâng cốc với mấy người của công ty Hôn Khánh.

Cô chưa bao giờ uống rượu trắng qua, mới vừa nãy uống một ly, chưa xuống đến bụng mà dạ dày đã sôi trào rồi, cố gắng đi vào nhà vệ sinh liền nôn ra. Tứ sáng đến giờ cô vẫn chưa có ăn cái gì vào bụng cả, cô nôn ra mật xanh, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra.

"Tiểu thư, cô sao rồi?" Nhân viên phục vụ của khách sạn thấy cô ói quá dữ quá, vội vàng lấy khăn lông ra để cho cô lau mặt. Hứa Tử Ngư khoát tay, dạ dày sôi trào thật sự là khó chịu quá đi, trên trán mồ hôi hột túa ra, đầu cô nổ vang như sấm đánh vậy, cô đặt mông ngồi lên nắp bồn cầu, cũng đứng dậy không nổi rồi.

"Sao rồi" Giọng của Tống Lương Thần từ ngoài cửa truyền vào, nhân viên phục vụ đành đi ra ngoài.

"Tiên sinh, cô ấy ói nhiều quá đứng dậy không nổi nữa."

Đâu cần khoa trương như vậy chứ? Hứa Tử Ngư muốn nói không sao cả, nhưng vừa há miệng chưa kịp nói thì lại nôn tiếp. Một bàn tay ở phía sau lưng cô vỗ vỗ, Tống Lương Thần nhìn cô ói ra đều là mật, chân mày cũng nhíu lại thật chặt :"Không uống được rượu thì đừng uống . . . Hiện tại sẽ rất khó chịu đó."

Hứa Tử Ngư theo phản xạ có điều kiện rất muốn phản bác lời của hắn, nhưng khi há miệng thì lập tức lại nôn ra một đống chứng cớ .

Tống Lương Thần ở sau lưng cô không vỗ lưng cho cô, thời điểm thấy cô không còn nôn ra gì nữa, mới để lấy nước trắng cho cô súc miệng, nhận lấy khăn lông ướt từ tay nhân viên phục vụ, hắn giúp cô lau mặt.

"Khó chịu không?" Hắn đỡ cô đứng dậy, nửa dìu nửa kéo đưa Hứa Tử Ngư đến phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ còn có chú rể Chu Tấn An bất hạnh bị quật ngã.

"Hinh Hinh, em đừng đi, rốt cuộc anh cũng cưới được em rồi." Chu Tấn An lôi kéo cánh tay của người dẫn chương trình bên công ty Hôn Khánh, không ngừng dùng mặt của mình cọ cọ. Người dẫn chương trình nhìn thấy Tống Lương Thần tiến vào, vội vàng quăng ánh mắt cầu cứu, vẻ mặt đau khổ nói "Ông Tống, sao hai người mới uống được một nửa liền bỏ chạy vậy . . . Nhân viên của công ty chúng tôi uống giúp cũng gần như sắp say rồi, ông Chu uống có một ly rượu trắng liền thành ra như vậy. Bên chúng tôi kêu mấy nhân viên mới đưa được ông ấy vào đây đó, mới vừa rồi ở ngoài đó còn định hát bài ‘Còn Mẹ Là Sướng Nhất Trên Đời’ nữa."

"Phụt. . . . . . Ha ha . . . Ha ha." Hứa Tử Ngư dựa trong ngực của Tống Lương Thần nghe nói như vậy, không nhịn được liền bật cười, vừa cười vừa hát :"Còn mẹ là sướng nhất trên đời, còn có mẹ đứa trẻ như bảo bối. . . . . ."

Nhất thời tinh thần của Chu Tấn An liền tỉnh táo lại, hắn cùng HứaTử Ngủ hát :"Đầu rúc vào lòng của mẹ, hạnh phúc không tả nổi. . . . . ." Tống Lương Thần im lặng vuốt trán của mình, hắn mới chính là người uống cái thứ đó nhiều nhất nha, hai người này mỗi người chỉ uống có một ly mà đã hát nhạc thiếu nhi rồi, vậy có phải lát nữa hắn có thể sẽ múa cột tại chỗ hay không đây.

Hứa Tử Ngư hát xong, cười rất vui vẻ, cô muốn thoát khỏi cánh tay của Tống Lương Thần, làm sao chân của cô giống như không có tiền đồ một dạng vậy, một đầu đâm vào trong ngực của hắn. Cái ngực này thật rỗng rãi được ôm lại thật ấm áp, giống như Thích Uy vậy. Không đúng, không phải Thích Uy, hắn đã sớm ra đi, hắn nói cô quá ngây thơ cho nên đã ra nước ngoài tìm người phụ nữ không ngây thơ rồi.

Cô tiếp tục cười ha ha, một bên cười một bên đánh vào ngực của Tống Lương Thần, cười đến nước mắt chảy xuống không ngừng.


Chương 18 : Thỏ lại ăn cỏ gần hang . . .

Khi Hứa Tử Ngư tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cửa sổ phòng cô không có lớn như vậy nha, cái giường cũng không êm ái như vậy, toàn bộ căn phòng cũng không có ngay ngắn gọn gàng như vậy. Huyệt bên Thái Dương bắt đầu nhảy thình thịch, đầu có chút đau. Mới vừa ngồi dậy cảm thấy dạ dày quằng quại, cô lảo đảo nghiêng ngã bước xuống giường, sau đó chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận. Nôn và nôn, trong đầu đột nhiên có phản ứng, đây chính là nhà của Tống Lương Thần.

"Dạ dày vẫn chưa thoải mái sao?" Một bàn tay to ở sau lưng cô vỗ vỗ, đương nhiên người đó chính là Tống Lương Thần rồi.

Hứa Tử Ngư lắc đầu một cái, đứng dậy mở vòi nước rửa mặt, nhận lấy cái khăn lông hắn đưa tới lau lau mặt.

Tống Lương Thần mặc một cái áo thun và một cái quần thể thao, ở phía trước thì mặc một cái tạp dề, hiển nhiên là mới từ phòng bếp đi vào đây.

"Mình làm sao đến được đây vậy?" Hứa Tử Ngư xoa xoa huyệt thái dương, cái đầu đau đến sắp muốn nứt ra rồi, chuyện ngày hôm qua cô chẳng thể nhớ nổi, trong đầu cô chỉ có một ấn tượng duy nhất đó là "Còn Mẹ Là Sướng Nhất Trên Đời" thôi.

"Cậu thật không nhớ gì sao?"

"Thật." Hứa Tử Ngư nghĩ thầm tôi lừa cậu đó thì sao, ủ rũ xoa đầu sau đó trở lại phòng ngủ. Bên cạnh cửa sổ có một cái ghế sa lon, cô liền đi tới, đặt mông ngồi vào ghế sa lon.

"Nhức đầu không?"

"Ưm. Tôi chưa uống qua rượu trắng, không nghĩ tới tác dụng của nó lại chậm và nặng nề như vậy."

"Sao cậu vẫn luôn lỗ mãng như vậy chứ, đã không uống qua rượu mà còn dám hớp hết một chén lớn như vậy, hiện tại đã biết khó chịu là như thế nào chưa."

Hứa Tử Ngư liếc hắn trong lòng cũng âm thầm oán hắn, vì hoà hài xã hội cho nên dịu ngoan nói :"Dạ biết, thưa lớp trưởng."

"Ah, cậu . . . . . ." Tống Lương Thần thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo, nuốt cục tức xuống thở dài một cái, rót ra một ly nước đưa cho cô.

"Còn đau không?"

"Tạm ổn rồi." Lúc nói chuyện cái miệng của Hứa Tử Ngư hơi cong lên một chút, mỗi lần nói dối cô cũng sẽ làm động tác nhỏ này, Tống Lương Thần biết cô rất hay mạnh miệng, nên cũng không hỏi thêm gì nữa, nhìn cô lung tung xoa huyệt thái dương, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi :"Có muốn mình giúp cậu xoa không?"

"Không cần đâu, mình không chịu nổi khi được lớp trưởng phục vụ đâu."

"Này, ngày hôm qua ai gào khóc nhất định đòi đi theo mình, hai tay ôm lấy mình không buông vậy nhỉ?" Tống Lương Thần khoanh tay nhìn mặt cô mà nòi :“Ngày hôm qua ai đó đã rượu vào lời ra, có phải cậu đã thầm mến tôi rồi phải hay không."

"Mình? Làm sao có thể!" Hứa Tử Ngư bắt chéo chân một bộ dáng chết không nhận, liền đem nước trong ly từ từ uống vào, đầu ngón tay gõ vào ly thủy tinh kêu leng keng, nhưng trong lòng âm thầm có chút chột dạ, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, cô ngay cả lớp trưởng cũng không bỏ qua —— Lại một lần nữa không buông tha.

"Sao lại không thể nào chứ" Tống Lương Thần nói :"Tôi và tài xế cũng đưa cậu về đến nhà rồi, nhưng kết quả cậu cứ ôm khư khư lấy tôi, nói không chịu xuống xe, còn nói có chết cũng không cho tôi đi, cuối cùng tôi không còn cách nào khác đành đưa cậu qua đây, ngay cả lúc ngủ cũng đòi ôm lấy tôi . . . . . ."

Hứa Tử Ngư xấu hổ dùng tay che mặt, hoàn toàn không muốn nghe nữa —— Thì ra nhân phẩm của mình sau khi uống rượu lại kém đến thế, sau khi uống say lại trở thành một nữ nhà văn lưu manh như vậy nha, thật là mất mặt đến nhà của bà ngoại luôn rồi.

Thấy Hứa Tử Ngư ảo não như vậy, Tống Lương Thần không nhịn được mà cười to, Hứa Tử Ngư mới vừa ngẩng đầu lên thấy hắn cười như vậy lập tức xấu hổ lại cúi đầu xuống.

"Nhìn phản ứng của cậu kìa." Tống Lương Thần nói :"Được rồi, chọc cậu một chút thôi. Ngày hôm qua cậu rất là lịch sự, uống say sau đó liền đi ngủ, Bạch Hinh sợ cậu ở nhà một mình không ai chăm sóc, nên mới bảo tôi dẫn cậu về nhà tôi." Chẳng qua hôm qua cô ôm lấy cánh tay của hắn không muốn buông ra mà thôi.

"Thật sao?" Rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng ngẩng đầu lên, bộ mặt mong đợi nhìn Tống Lương Thần. Giống như một con sóc con đang giơ móng vuốt lên chờ thức ăn.

"Thật đó." Tống Lương Thần quan sát dáng vẻ của cô, không nhịn được vươn tay muốn vuốt ve, nhưng bàn tay vừa đưa ra đến nửa đường mới phát hiện mình có chút thất thố, thuận thế lạnh lùng nói với Hứa Tử Ngư nói :"Mau đi tắm đi, cả người nồng nặc mùi rượu."

"Cậu cậu cậu lặp lại một lần nữa. . . . . ." Hứa Tử Ngư ngửi ngửi mùi trên người của mình, quả thật là có mùi rất khó chịu. Nàng uống một ngụm nước trong ly, cô quen cửa quen nẻo đi vào trong phòng tắm. Sau say rượu đầu còn hỗn loạn, lảo đảo muốn ngã, vừa thức dậy hắn đã cho cô uống một ly nước muối nhạt trước, quả nhiên là phong cách của Tống Lương Thần.

Vào phòng tắm còn chưa kịp cởi quần áo, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Quần áo sạch để thay."

"Ah, cám ơn cậu." Hứa Tử Ngư mở cửa nhận lấy áo thun, nguyên nhân có thể bởi vì say rượu cho nên mắt cô có chút đỏ đỏ, một đầu tóc rối bời giống như ổ gà vậy. Thôi, hình tượng của cô ở trong mắt của Tống Lương Thần cũng không phải là tốt đẹp gì.


Chương 19 : Vậy thì có lợi cho cậu rồi . . .

Tắm xong cô cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái hơn rất nhiều, Hứa Tử Ngư mặc cái áo thun to kia vào, vạt áo dài gần đến đầu gối của cô, cô đem mái tóc dài của mình cột cao giống như đuôi ngựa vậy, rất giống thời cô còn học trung học.

Tống Lương Thần gọi cô đến phòng ăn để dùng cơm, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Có bánh bao, cháo trắng, trứng gà luộc, Hứa Tử Ngư ngửi thấy hương vị thơm nức, bao tử của cô cũng hết sức phối hợp ọc ọc kêu lên một tiếng. Không đợi hắn kéo ghế cho cô ngồi, tay của cô không khách khí liền cầm bánh bao lên ăn.

"Ăn cháo trước đã." Tống Lương Thần đưa tay đoạt lấy cái bánh bao, đưa cái muỗng cho cô.

"Ah. . . . . . Trưởng lớp, mình đói bụng." Hứa Tử Ngư chỉ biết trơ mắt nhìn Tống Lương Thần đang cắn cái bánh bao tỏa hương thơm ngào ngạt, nhai kỹ nuốt chậm từ từ nuốt xuống "Ah."

Hứa Tử Ngư cầm cái muỗng đàng hoàng khuấy chén cháo, ăn vào một miếng mặt mày lập tức hớn hở nói :"Cậu mua ở đâu vậy, ăn ngon quá."

"Vậy sao?" Tống Lương Thần nhìn thấy dáng vẻ khoa trương của cô, cũng không khỏi nở nụ cười.

"Đúng vậy, vừa thơm vừa ngọt, rất lâu rồi tôi không có ăn qua loại cháo nào ngon như vậy rồi." Cả ngày hôm qua không có ăn miếng cơm nào, hiện tại gặp món cháo ngon như vậy Hứa Tử Ngư rất muốn ăn, dạ dày cũng ừng ực ừng ực đồng ý thỏa hiệp, cô cũng không thèm nói chuyện, lập tức vùi đầu mà ăn.

"Cháo tự tôi nấu đó." Tống Lương Thần cầm một cái bánh bao lên đưa cho xô mà nói :"Ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với cậu đâu" .

"Ừh ừh." Cô nhận lấy cái bánh bao cắn một cái, ăn vào cảm thấy thật là ngon.

"Lớp trưởng cậu thật là giỏi đó, ai có thể gả cho cậu thì người đó thật hạnh phúc." Hứa Tử Ngư ăn cái bánh bao nhưng cũng không quên nịnh hót hắn một chút, hoàn toàn không có lấy một chút cá tính của nữ nhà văn trẻ tuổi nên có đó là dè dặt cùng tự giác.

Tống Lương Thần cầm quả trứng gà lên lột vỏ mà nói :"Vậy thì có lợi cho cậu rồi."

"Sao?" Trong miệng Hứa Tử Ngư đang ngậm một miếng bánh bao, ngẩng đầu lên nhìn Tống Lương Thần.

"Thôi bỏ đi" Ngón tay thon dài cầm lấy quả trứng gà đưa tới trước mặt cô, Tống Lương Thần thở dài mà nói :"Coi như mình chưa nói gì cả." nhìn hắn Hứa Tử Ngư thở phào nhẹ nhõm, mặt tự nhiên tối đen lại, hắn định như vậy mà dọa người sao?

"Tống Lương Thần" Hứa Tử Ngư đưa tay nhận lấy quả trứng gà trong tay của hắn, nhìn bộ dáng mặt đen của hắn, nhất thời cô có chút tự trách, cảm thấy bản thân mình thật sự không nên ở nơi mấu chốt này mà làm tổn thương hắn, vì vậy tận tình nói :"Mình biết rõ Bạch Hinh kết hôn, cậu cũng không vui vẻ gì, nhưng chuyện tình cảm khó tránh khỏi sẽ bị thương."

Tống Lương Thần buồn cười nhìn cô một chút, vừa muốn giải thích chuyện này nhưng hắn thấy sắc mặt của cô có chút không đúng.

Hứa Tử Ngư vừa nuốt miếng trứng gà xuống cổ, bên trong dạ dày liền bắt đầu sôi trào, không để ý mình đang nói chuyện gì nữa liền che miệng chạy tới nhà vệ sinh. Toàn bộ thức ăn mới vừa ăn lập tức đều nôn ra, cô nôn mà mặt mày tràn đầy nước mắt, thầm nghĩ hai ngày nay bản thân mình khi dùng cơm cũng đều là như vậy.

Tống Lương Thần lo lắng ở phía sau lưng cô mà vỗ vỗ, thấy cô cũng không cỏn nôn nữa, hắn vội vàng đỡ cô dậy.

"Có phải là uống nhiều rượu quá nên dạ dày đã bị hư rồi hay không, đợi tôi thu dọn một chút, tôi dẫn cậu đi gặp bác sĩ."

"Không sao đâu" Hứa Tử Ngư cầm khăn giấy lên lau mặt, lắc đầu mà nói :"Có thể đây là do bệnh cũ tái phát, tôi về nhà ăn uống thuốc bao tử là được rồi."

"Bệnh cũ sao? Sao tôi không nhớ cậu có bệnh bao tử nhỉ?" Biểu hiện trên mặt của Tống Lương Thần cực kỳ nghiêm túc, khiến cô nhớ tới năm đó hắn giảng bài đại số cho cô đến lần thứ ba mà cũng không có nghiêm túc như bây giờ vậy .

"Đúng đó. . . . . . Lúc tôi còn học đại học không chú ý việc ăn uống, không cẩn thận nên bị."

Đang nói thì chuông cửa liền vang lên, Tống Lương Thần đi ra mở cửa, Hứa Tử Ngư từ trong liếc mắt nhìn ra, mắt liền to tròn. Không khỏi sợ hãi than thầm "Trời, người đẹp."

Đứng ngoài cửa là một cô gái rất đẹp, không phải cái loại xinh đẹp bừng bừng tràn đầy sức sống giống như Bạch Hinh, mà là một loại xinh đẹp thanh thúy mang theo chút lãnh đạm cùng tao nhã. Người đẹp lãnh đạm giương mắt nhìn Hứa Tử Ngư, trong ánh mắt đó mang theo tia chấn động, sau đó thu hồi lại ánh mắt, bình thản cùng ung dung nói gì đó với Tống Lương Thần. Tống Lương Thần cũng bước ra ngoài nói vài câu, sau đó tay cầm hai túi giấy đi vào. Người đẹp lãnh đạm cũng không đi vào cùng hắn.

"Cậu mặc cái này vào trước, chúng ta sẽ đến bệnh viện." Tống Lương Thần đem túi giấy đưa cho Hứa Tử Ngư. Cô mở ra xem, bên trong là một cái váy bằng vải bông cùng với một đôi giày hiệu Cavans. Cái nhãn hiệu này cô đã nhìn thấy qua vô số lần rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng mua qua.

"Đắt quá đi, tôi không muốn."

"Được thôi" Tống Lương Thần khoanh tay nói :"Vậy cậu cứ mặc bộ y phục này mà đi ra ngoài."

Hứa Tử Ngư cúi đầu nhìn cái áo thun to trên người của mình, cảm thấy bản thân mình mà ăn mặc như vậy đi ra ngoài có hơi không thích hợp, sau khi suy nghĩ một lát liền nói :"Hay là mình mặc bộ đồ hôm qua thôi."

"Bộ quần áo đó hôi lắm rồi, lúc nãy tôi đã bỏ nó vào máy giặt rồi."

"Cậu . . . . . . Thôi đi, ngu sao không mặc." Hứa Tử Ngư cầm bộ quần áo lên, Tống Lương Thần biết điều lui ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại. Phải nói Tống Lương Thần là người đàn ông tỉ mỉ không người nào có thể sánh bằng, tùy tiện mua một bộ quần áo cho cô, so với chính bản cô đi thử cũng còn vừa hơn. Trong lòng của Hứa Tử Ngư âm thầm quyết tâm, về đến nhà nhất định sẽ lấy tiền trả lại cho Tống Lương Thần, nhưng mất cả ba tháng tiền lương của cô đó nha, thật là nhức đầu.

Chuẩn vị xuất phát Tống Lương Thần liền nhận được điện thoại, lúc vừa bắt đầu còn chau mày ừh hai tiếng, sau đó hắn lại để cái cặp hồ sơ xuống, rồi một mình ra ban công nói chuyện, Hứa Tử Ngư nghe giọng nói của hắn hình như đang cùng người nào đó bực mình, hình như đối phương không muốn để hắn lập tức đi đâu đó, nhưng hắn lại không đồng ý.

Nói chuyện đượe năm sáu phút gì đó hắn đã cúp điện thoại, lúc trở lại tay đang xoa huyệt thái dương.

"Không có việc gì chứ? Nếu không tự tôi đi cũng được." Hứa Tử Ngư rất ít khi thấy hắn nổi giận, bộ dáng nghiêm chỉnh rất không giống như bình thường, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cô hận không thể lập tức đi bộ cho xong.

"Tôi sẽ chở cậu đi."

"Chuyện đó, cậu đang tức giận?"

"Ừh." Ặc, lúc này không phải nên nói không có sao? Hứa Tử Ngư muốn ngẩng đầu lên nhìn trời, lại chỉ nhìn thấy nóc của thang máy mà thôi, trên nóc còn in ngược bóng dáng của cô và Tống Lương Thần, Tống Lương Thần vẫn còn mở to mắt nhìn cô.

"Vậy làm sao bây giờ?" Cô quay đầu nhìn hắn, một bộ ngượng ngùng, dáng vẻ của cô như muốn nói ‘tôi cũng không biết cách an ủi người khác nha’.

Tống Lương Thần nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói :"Hay là cậu kể một câu chuyện cười cho tôi nghe đi."


Chương 20 : Trong sinh hoạt có X hay không? . . .

"Chuyện này, được rồi." Hứa Tử Ngư đi theo Tống Lương Thần xuống gara sau đó leo lên xe, ở trên xe kể chuyện cười cho hắn nghe.

"Ngày xửa ngày xưa có một đám động vật nhỏ ngồi thuyền đi du lịch, kết quả là thuyền đi được nửa đường thì bắt đầu rỉ nước, đám động vật nhỏ đó bắt đầu thương lượng nên làm thế nào, cuối cùng cũng nhất trí với phương pháp duy nhất, đó chính là vài con trong đoàn phải nhảy xuống thuyền, để giảm bớt sức nặng. Nhưng điều quan trọng là tất cả đều không ai muốn nhảy xuống, cuối cùng con Khỉ mới đưa ra một ý kiến. Con khỉ nói, hay là chúng ta luân phiên kể chuyện cười đi, nếu cả nhóm đều cười thì không cần phải nhảy xuống nữa, nếu trong nhóm có một con không cười thì sẽ phải nhảy khỏi thuyền. Mọi con vật đều cảm thấy cách này rất công bằng, Con Gà Trống xung phong kể trước. Gà Trống kể chuyện rất thú vị, tất cả động vật đều không nhịn được cười, nhưng duy chỉ có Heo Nhỏ vẫn ngơ ngác không có phản ứng gì."

Kể đến đây Hứa Tử Ngư quay mặt sang Tống Lương Thần, cô bắt chước biểu tình của Heo Nhỏ, bộ mặt cực ngây thơ cùng ngơ ngác, khiến cho tảng băng Tống Lương Thần cũng không nhịn được mà “Phù” một tiếng bật cười.

Hứa Tử Ngư thấy hắn cười như vậy, cô giống như được cổ vũ, lập tức nhiệt tình lên giọng tiếp tục nói :"Gà Trống trông thấy nó không nhúc nhích, không còn cách nào khác hơn là tự mình nhảy ra khỏi thuyền. Con thứ hai kể chuyện chính là Sơn Dương, nó kể chuyện nội dung cũng không tầm thường, mọi người cười đến nghiêng ngả, nhưng kết quả Heo Nhỏ vẫn là một bộ dáng ngơ ngác." Cô xoay người nhìn về phía tài xế sau đó bày ra biểu tình ngơ ngác của Heo Nhỏ, Tống Lương Thần hài lòng phối hợp bật cười, sau đó cô lại tiếp tục kể :"Vì vậy Sơn Dương nhảy ra khỏi thuyển; người thứ ba chính là Khỉ Con, nó moi ruột gan của mình ra, dùng hết một hơi đẽ kể câu chuyện cười đó, ngay cả bản thân của mình cũng không nhịn được cười, kết quả mặt của Heo Nhỏ vẫn là ngơ ngác không có chút phải ứng nào, Khỉ Con cực kỳ bi phẫn nhảy khỏi thuyền; Đến phiên con vật thứ tư kể chuyện chính là Mèo Bông, nó run run rẩy rẩy đứng ở trong thuyền, còn chưa bắt đầu kể thì Heo Nhỏ liền cười ha ha ha . . . Hi hi, tất cả mọi người hỏi nó :‘ Mèo Bông còn chưa kể chuyện cười, sao cậu lại cười?’ Tiểu Trư vừa cười vừa nói :‘ Gà Trống kể chuyện thật buốn cười a. . . . . . ’"

Hứa Tử Ngư nói xong trơ mắt nhìn Tống Lương Thần, một lần nữa chờ hắn phản ứng thỏa đáng, sau đó mới hỏi :"Chuyện của tôi kể khá chứ."

"Ừh, không tệ."

"Tất nhiên rồi, cả đời của tôi chỉ dựa vào mỗi một câu chuyện cười này mà sống thôi đấy."

"Quả thật là như vậy, từ hồi lớp 10 đến nay đều chỉ là một câu chuyện thôi."

"Ah, cậu." Hứa Tử Ngư làm ra vẻ một bộ dáng muốn đánh người, thấy dáng vẻ của Tống Lương Thần đang vui vẻ nên cũng không xuống tay. Trong lòng nghĩ thầm, con người của Tống Lương Thần cũng rất dễ dụ dỗ nha.

Đáng tiếc lại không theo như mong muốn của người, vừa đem vị đại thần này dụ dỗ chưa được bao lâu, thì lại có điện thoại gọi tới. Tống Lương Thần vì ngại Hứa Tử Ngư đang ở bên cạnh, nên không có bộc phát hết tức giận, nhưng thông qua ngôn ngữ mờ mịt cùng vẻ mặt của hắn, cô cũng có thể nhìn ra được, hiện tại hắn đang rất tức giận.

Hắn cúp điện thoại sau đó nói với Hứa Tử Ngư :"Tôi đưa cậu đến bệnh viện trước, tôi có chút chuyện cần đến công ty xử lý, cậu kiểm tra xong đừng quên gọi điện thoại cho tôi nhé."

Trong lòng Hứa Tử Ngư đối với câu "Kiểm tra xong đừng quên gọi điện thoại cho tôi nhé" Cô có chút xem thường câu nói này, nhưng vẫn gật đầu một cái. Trong lòng cũng âm thầm bội phục, không biết vị đồng chí nào lại to gan lớn mật như thế, có thể khiến Tống Lương Thần tức giận như vậy.

Tống Lương Thần ở trên xe đã liên lạc trước với bạn của hắn, Hứa Tử Ngư chỉ cần đến nội khoa của bệnh viện sẽ được đưa đến khoa tiêu hóa ngay, hắn còn nghiêm mặt dặn dò một lúc rồi mới rời đi.

Hứa Tử Ngư ở bệnh viện kiểm tra cả buổi sáng nhưng cũng không có phát hiện vấn đề gì cả. Cuối cùng vị bác sĩ tóc màu muối tiêu giương mắt nhìn cô một chút rồi hỏi :"Trong sinh hoạt có X hay không?"

"Ah. . . . . . Không có. . . . . . Có. . . . . ."

"Rốt cuộc là có hay là không?" Hứa Tử Ngư đỏ mặt giống như con tôm bị luộc chín vậy, dưới con mắt lão luyện nghiêm nghị của chuyên gia, cô không chút ý tứ liền hỏi :"Ý của bác sĩ là sao?"

"Qua khoa phụ sản khám một chút đi, nhìn dáng dấp có thể là mang thai."

"Sao?"

Bác sĩ nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, không khỏi lắc đầu một cái, thầm nghĩ thanh niên bây giờ đời sau thua đời trước. Bác sĩ nói ra câu nói đúc kết :"Tuổi trẻ thanh niên mấy người chính là như vậy, nhất thời vui vẻ, đến khi xảy ra chuyện thì lại trợn mắt kinh ngạc, ai da, cô xem cô đi, có phải là còn chưa có tốt nghiệp hay không đây?"

Hứa Tử Ngư vẻ mặt đau khổ hừ hừ hà hà rời khỏi ghế ngồi, trước khi đi còn bị chuyên gia giáo dục mấy câu nữa, trong lòng có chút uất ức. Lần trước rõ ràng cô đã uống thuốc rồi mà, nhưng cũng đề phòng lỡ như, hay là nên đi một chuyến đến khoa phụ sản.


Chương 21 : Mang thai ?! . . .


Cầm tờ giấy xét nghiệm đi ra khỏi cổng bệnh viện, Hứa Tử Ngư cảm thấy trong đầu trống rỗng, không muốn suy nghĩ cái gì nữa. Lời nói của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai của cô :"Mang thai được hai tháng rưỡi. Bảo bảo* rất biết thương mẹ, cho nên đến bây giờ mới có triệu chứng nôn nghén." ( bảo bảo: ở Trung Quốc cái gì quý báu đều được gọi là bảo bối hoặc bảo bảo , bảo bảo cũng có nghĩa là con cái.)

Bảo bảo, trong bụng của cô đã có bảo bảo rồi sao? Tay của cô không tự chủ vuốt vuốt cái bụng, suy nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi, cô luôn cảm thấy bản thân mình giống như trẻ con còn chưa trưởng thành hết, nhưng sao đột nhiên lại có tiểu bảo bảo chứ?

Lòng của cô có chút sợ, nhất thời không biết mình phải làm như thế nào. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện ở trong đầu cô chính là phá thai. Nhưng đứa bé là vô tội, nó lại ngoan ngoãn như vậy, nếu như chưa được chào đời đã bị mình tước đoạt sinh mạng, làm như vậy thật sự là quá tàn nhẫn.

Ngồi trên băng ghế chờ xe ở ven đường lấy điện thoại di động ra, cô nhìn danh bạ điện thoại, lướt qua từng cái tên một, nhưng hiện tại cô lại không biết nên gọi cho ai. Nếu gọi về nhà, ba mẹ biết chuyện sẽ đến giết cô và Tống Lương Thần, bạn bè mỗi người đều có cuộc sống riêng, Tiểu Bạch thì đang đi làm, thật sự không tiện để nói chuyện này —— Cho đến khi tên của Tống Lương Thần xuất hiện trong danh bạ điện thoại. Đúng rồi hắn chính là ba của đứa nhỏ, bất luận là xử trí như thế nào, cũng phải nói với hắn chứ?

Cô do dự không biết có nên nhấn nút gọi cho hắn hay không —— ai da, chuyện này thật khiến người ta bối rối muốn chết. Nhưng cũng không thể quan tâm được nhiều chuyện như vậy, cô cắn răng một cái, nhấn phím ‘Gọi”. Trong một giây đó cô cảm thấy có chút hối hận, nhưng lại có chút giống như giải thoát.

"Tút. . . . . . Tút . . . . . ." Hứa Tử Ngư để điện thoại di động bên tai, trái tim của cô đập kịch liệt, hơi thở có chút gấp rút ."Tôi đã uống thuốc rồi, nhưng vẫn có thai . . . . . . Có lẽ thuốc đó đã hết hạn, tôi mang thai. . . . . ." A a a lời nói như thế cô làm sao có thể nói ra khỏi miệng được đây?

"Alô, xin hỏi đầu dây là ai?" Giọng nói lưu loát trong trẻo của một cô gái truyền đến, khiến cho Hứa Tử Ngư có chút luống cuống, cũng không kịp chuẩn bị gì cả.

"Tôi, tôi tìm Tống Lương Thần." Khó khăn lắm Hứa Tử Ngư mới thốt ra được những lời này, hình như đã dùng hết tất cả hơi sức.

"Hắn đi tolet rồi, cô chờ một chút nha. . . . . . Anh yêu, có người tìm anh nè!" Đối phương gọi hai tiếng, cô còn chưa nghe thấy người kia trả lời. Hứa Tử Ngư liền sửng sốt một chút, ngay sau đó cúp điện thoại.

Đúng rồi, sao cô lại quên mất chứ, Tống Lương Thần chưa từng nghĩ tới chuyện muốn có đứa bé này, không phải hắn đã đặc biệt đưa thuốc tránh thai cho cô sao? Anh yêu. . . . . . Cách xưng hô như vậy, chỉ có bạn gái . . . Thôi. Cô không muốn quấy nhiễu cuộc sống của người khác.

Vấn đề này, để cô tự mình giải quyết là được. Hứa Tử Ngư cô từ nhỏ chính là một con người tính cách độc lập, hiện tại cô cũng không cần người khác quan tâm chăm sóc. Gió thổi đến vào mặt cô mang theo chút lạnh lẽo, cô xoa mặt đứng dậy. Hứa Tử Ngư cô không có chuyện gì là không vượt qua được .

Về đến nhà không bao lâu, cô nhận được điện thoại của Tiểu Bạch.

"Tiểu Ngư, cậu bị ốm sao?" Tiểu Bạch lo lắng hỏi thăm.

"Không có sao, hôm nay có chút không thoải mái nên nghỉ, ngày mai có thể đi làm được rồi."

"Àh, vậy thì tốt rồi, cậu ở nhà một mình phải chú ý một chút nhé."

"Ừh, không sao đâu."

"Chuyện này, Tiểu Ngư, mình nói cho cậu biết một tin, mình nghe Phạm Luyện bộ phận lập kế hoạch nói, cô ấy nghe Quân Quân bên phòng Tổng Tài nói, hình như công ty sắp thay đổi ông chủ, rất cơ mật . . . . . . Cậu đi làm thì mình sẽ nói tỉ mỉ hơn."

"Àh? Vậy sao?" Hứa Tử Ngư nghe Tiểu Bạch nói với giọng rất thần bí, cô cũng phối hợp kinh ngạc hỏi lại. Thật ra thì hiện tại trong lòng cô cũng đang rối bời, vấn đề ở trong bụng của cô quan trọng hơn, Hứa Tử Ngư dâu có rảnh mà lo chuyện của công ty chứ, cô cùng Tiểu Bạch nói lung tung vài câu liền cúp máy rồi.

Đã hai ngày nay không có ăn cơm rồi, dạ dày đói đến mức khó chịu, vừa nãy bác sĩ còn dặn dò cô, khi cô cảm thấy đói bụng thì bảo bảo cũng sẽ đói theo, cho nên mặc dù là nôn nghén hay là ăn ngon miệng. Cô sờ sờ bụng của mình nhẹ giọng nói "Bảo bảo, mặc dù mẹ không nhất định bảo đảm sẽ giữ con lại, nhưng từ nay về sau mẹ sẽ không để cho con bị đói đâu."


Chương 22 : Điều kiện gì mà ngốc nghếch như vậy . . .

Từ nhỏ Hứa Tử Ngư liền quyết chí nghiêm túc học hỏi kỹ thuật nấu cơm, bởi vì mẹ Hứa nấu ăn rất ngon nếu cô không học hỏi được thì thật đáng xấu hổ. Mỗi khi trên ti vi có người nói, "Món ăn của Khách Sạn có ngon đến đâu cũng không bằng món ăn mẹ nấu." Lúc đầu cô nghe nói như thế thì lập tức kinh ngạc không thôi, hoài nghi tay nghề mẹ người ta có phải nấu cơm ngon hơn mẹ của mình hay không. Nhưng đến khi trưởng thành, xa nhà xa mẹ cô mới hiểu, thì ra hương vị của cơm và thức ăn mà mẹ nấu cũng không có hương thơm gì đặc biệt, mà trong đó có hương vị ấm áp gia đình. Người một nhà ngồi chung một chỗ, cùng nhau quây quần dùng cơm, cho dù thức ăn có khó ăn hơn nữa cô cũng cảm thấy ngon, đó là hạnh phúc và ấm áp.

Cô chợt nhớ ra, hiện tại cô cũng đã là mẹ rồi, cô nấu cơm cho mình và bảo bảo trong bụng. Cảm giác như thế khiến trong lòng cô không khỏi thấy ấm áp.

Hứa Tử Ngư đi siêu thị mua một ít thực phẩm, về đến nhà làm một ít thức ăn. Mặc dù mùi vị là giống nhau, nhưng dù sao cũng coi như là dinh dưỡng toàn diện. Bác sĩ nói nếu nôn nghén nghiêm trọng thì tốt nhất nên chia thức ăn ra thành nhiều bữa để ăn, mỗi loại cô ăn một chút, cảm thấy bụng hơi no, liền đứng dậy thu dọn.

Sau đó Tống Lương Thần có gọi điện thoại cho cô hai lần, nhưng đều là bị cô cúp máy. Cô suy nghĩ một lát, sau đó đem số điện thoại di động của hắn thêm vào trong danh sách đen. Tình huống hiện tại của hai người, nên đoạn tuyệt mọi quan hệ thì sẽ tốt hơn.

Nên đối mặt thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chỉ là nên cho cô thêm một ít thời gian để suy nghĩ.

Sáng hôm sau, Hứa Tử Ngư cứ theo lẽ thường mà tới công ty làm việc. Ngồi chưa được bao lâu thì Tiểu Bạch liền lén la lén lút từ bên sát vách thò đầu qua, nhỏ giọng nói :"Tiểu Ngư, nghe nói trang wed của ta trang web bị sát nhập rồi."

"Ừh. Sao? Sát nhập?" Hứa Tử Ngư nhất thời phản ứng, Tiểu Bạch lập tức đưa tay bịt miệng của cô lại.

Đồng nghiệp ở bốn phương tám hướng đều đang ngồi yên lặng, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, tất cả mọi người đều có chút quái lạ , hình như đang lắng tai chờ bọn họ nói tiếp. Hứa Tử Ngư cảm thấy thông tin này giống như lén lút rò rỉ ra ngoài vậy.

Tiểu Bạch bưng ly cà phê lê, nhìn Hứa Tử Ngư sau đó chớp mắt vài cái mà nói :"Tiểu Ngư nè, caffe ở phòng giải khát hôm nay rất ngon đó, có muốn đi thưởng thức với mình hay không?"

"Àh, được đó, mình cũng muốn một ly." Hứa Tử Ngư bưng ly lên, hấp tấp đi theo sau Tiểu Bạch đến phòng giải khát của công ty.

Hứa Tử Ngư nhận lấy một ly nước, sau đó hỏi :"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiểu Bạch bĩu môi nói :"Ai mà biết chứ! Hôm qua lúc đi ăn cơm trưa mình có gặp Phạm Luyện, chính là người phụ nữ trước đây cùng mình nghiên cứu đam mỹ đó. Cô ấy nói với mình là Quân Quân trợ lý cho Tổng Tài, chính là cô gái thường hay bị Tổng Tài mắng đến khóc sướt mướt, mọi người thường gọi cô ấy là Quân lệ lệ . . . . . ."

"Tiểu Bạch. . . . . . Nói điểm chính đi!"

"Ah, đúng vậy, thật ra là trang web của chúng ta không phải đã nói nói sẽ đưa ra thị trường sao? Nhưng bởi vì bên Thiên Độ nói trong kênh VIP của chúng ta đều là đạo văn, tổng giám đốc rất tức giận. Theo chân bọn họ kiện tụng một thời gian mà cũng không có thắng kiện, không kiếm được tiền, cho nên chúng ta vẫn không được đưa ra thị trường. Gần đây lại có một Đại Tập Đoàn muốn thu mua công ty của chúng ta, trong cơn tức giận Tổng Tài liền đồng ý, nghe nói điều kiện của Tổng Tài là yêu cầu ông chủ mới nhất định phải theo kiện Thiên Độ."

"A, sao lại nêu ra một điều kiện ngu ngốc như vậy chứ? Thiên Độ cũng rất lợi hại, không dễ đối phó đâu."

"Ah, con người không nóng không lạnh như cậu làm sao hiểu hết nỗi ân oán của Tổng Tài chúng ta chứ! Nếu theo như tin tức không sai, thì chuyện này không phải đùa đâu. Cái công ty đó cậu cũng nên biết, vừa bắt đầu thì sản xuất hàng tiêu dùng rất phát đạt, sau đó chuyển qua sản xuất máy vi tính, hiện tại hình như đang phát triển về lĩnh vực internet, rất là có tiền đó." Tiểu Bạch lại cố hạ thấp giọng làm ra vẻ thần thần bí bí, chỉ chỉ nóc phòng nói :"Còn người thì."

"Ah, cậu nói chuyện đó. . . . . . ?" Hứa Tử Ngư kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, cô thần bí gật đầu một cái. Lai lịch của ông chủ mới quả nhiên thật hiển hách.


  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/2630
.