Chương 6 : Đây mới là tác phong của Tống Lương Thần . . .
Tống Lương Thần trông thấy Hứa Tử Ngư nhất thời liền sửng sốt, hắn mới rời khỏi đây không tới nửa ngày, sao cô ấy lại có bản lĩnh đem chính mình làm thành cái bộ dạng này chứ.
"Bị sao vậy?"
"Không có sao, chỉ là tấm kính rớt xuống."
"Sao không cẩn thận như vậy!"
"Cậu tới thật đúng lúc, giúp tôi mở cửa đi." Đem ví tiền đưa cho hắn :"Chìa khóa ở bên trong ví." Hứa Tử Ngư cảm thấy sự mạnh mẽ của bản thân đã đến mức cao nhất rồi, cô cũng không quan tâm đến ánh mắt dò xét của Tống Lương Thần nữa, toàn thân vô lực tựa vào tường.
Bởi vì lúc đi bệnh viện rất gấp, nên đèn ở trong nhà cũng không kịp tắt, cửa vừa mở ra hai người liền một trước một sau bước vào nhà.
Dưới lầu năm ở trong xe, Đào Duy Hiên thấy cầu thang lầu năm phát sáng, liền khỏi động xe rời khỏi chung cư. Nếu hôm nay có người nào đó nói cho hắn biết sẽ xảy ra chuyện này, thì hắn chỉ nghĩ đó là tưởng tượng mà thôi, nhưng sự thật chứng minh, có một số người sẽ xuất hiện trong những tình huống bất ngờ.
"Miểng thủy tinh ở đâu?"
"Phòng vệ sinh."
"Vậy cậu ngồi ở đây đi, tôi đi dọn dẹp một chút."
"Tống Lương Thần cậu không hề thiếu nợ tôi" Hứa Tử Ngư mệt mỏi vuốt vuốt cái trán :"Chúng ta có thể thành thục một chút, đem chuyện đã làm coi như chưa từng xảy ra được không?"
"Quả thật đã xảy ra rồi, làm sao lại coi như không xảy ra được chứ. . . . . ."
"Được rồi, cậu nên nhớ là tôi hôn cậu trước. Chuyện này cả hai chúng ta đều có trách nhiệm, cũng không có gì quan trọng đâu, tôi không ngại."
"Hứa Tử Ngư!"
"Tôi nói xong rồi, cậu không cần phải nói gì nữa, chúng ta hãy như trước đây không tốt sao, hay là cậu muốn cả đời này không gặp tôi nữa, tôi có thể phối hợp." Hứa Tử Ngư nhìn hắn, đem cái gối ôm đang cầm trong tay ném lên ghế sa lon.
"Người đàn ông lúc nãy là ai thế?"
Lời nói của Tống Lương Thần khiến cho cô có chút sửng sốt, sau đó giận quá nên chỉ biết cười :"Có cần thiết nói cho cậu biết không? Lớp trưởng!" Hai chữ lớp trưởng kia từ từ được nhả ra, nhẹ nhàng nhưng lại một lần nữa phân rõ quan hệ hai người.
"Tôi sẽ , chúng ta. . . . . ."
"Tống Lương Thần cậu hãy nhìn tôi đây" Hứa Tử Ngư đứng dậy chắn ở trước mặt của hắn, hai con mắt sáng lấp lánh :"Chúng ta hãy là bạn học bình thường đi, quá khứ như thế nào, thì bây giờ sẽ như vậy, tương lai cũng thế thôi. Tôi không muốn cậu phụ trách, tôi có cuộc đời của tôi."
Tống Lương Thần nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của người con gái trước mặt, hiện tại cô là cực kỳ nhếch nhác, trên người mặc bộ đồ ngủ nhiều nếp nhăn, trên áo còn dính vết máu đỏ sậm, tay trái thì bao băng gạc, bộ mặt mệt mỏi không có chút thần sắc nào, nhưng ánh mắt của cô vẫn sáng ngời cùng kiêu ngạo như vậy, thần thái này hắn chưa từng trông thấy qua.
Tống Lương Thần gật đầu một cái, vẫn kiên trì thu dọn xong mảnh thủy tinh trong phòng vệ sinh mới đi. Hắn cúi đầu cẩn thận đem mọi ngóc ngách nhìn một lần nữa, nhưng lại không trông thấy người phụ nữ đang ôm cánh tay, nước mắt trong con mắt quật cường đảo quanh. ( diepdiep: Chị Ngư nhà ta đang kìm nén cảm xúc đó mà.)
Ngày hôm sau, có thợ đến nhà cô lắp gương, kích thước giống y hệt như tấm kính trước một ly cũng không sai. Mà Tống Lương Thần cũng như trước đây vậy*, không có chút tin tức gì nữa. ( * Làm đúng như yêu cầu của chị Ngư đó, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả đó mà.)
Đây mới chính là tác phong của Tống Lương Thần.
Chương 7 : Người phụ nữ độc thân của ngày tận thế . . .
"Tiểu Ngư tôi nói cho cậu nghe, tôi mới phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ." Người đang huyên thuyên chính là Tiểu Bạch ngồi làm việc sát vách với cô, với gương mặt thần bí cô ấy đưa cái đầu qua ranh giới mà nói :"Tuyệt đối là kiểu kình bạo."
"Ai da, hôm nay chính là kình bạo, cậu qua đây mà xem."
Tiểu Bạch đem hệ thống thời gian bên góc phải của máy vi tính mở ra, chỉ vào kim đồng hồ đang chạy mà nói :"Cậu nhìn cho kỹ."
Tử Ngư nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ một hồi, Tiểu Bạch giải thích :"Có phát hiện gì không?"
"Phát hiện cái gì chứ?"
"Ai da, cậu không suy nghĩ gì cả, cậu nhìn thời gian này đi, nhìn nhé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, có phát hiện gì hay không, phía trên này thời gian chia làm 12 phần đúng không, bên trong mỗi phần, năm giây sẽ đi qua rất mau."
Hứa Tử Ngư nằm ở trước bàn máy vi tính cẩn thận nhìn màn ảnh một chút, đúng là như vậy :"Đó không phải là hệ thống thời gian được cài đặt tự động chạy sao?"
"Sao thấy cậu ngu quá" Tiểu Bạch chau mày, lo lắng nói :"Lúc mới bắt đầu tôi cũng nghĩ là như vậy, nhưng gần đây tôi suy nghĩ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, liền lên mang tra cứu cũng phát hiện rất nhiều người nói như vậy."
Cô nghiêng đầu sang nhìn Hứa Tử Ngư, sau đó nói :"Cậu có biết 24 giờ của chúng ta là từ đâu đến không?
"Ưm, là địa cầu tự quay chung quanh mặt trời."
"Địa lý của cậu không tồi" Tiểu Bạch nói tiếp :"Thời gian đang gia tốc, Địa Cầu cộng hưởng từ trước mỗi giây 7. 83 chu, mỗi giậy gia tốc thành 11 chu, chứng tỏ hiện tại một ngày có 16 giờ. Đến năm 2012, sẽ là mỗi giây 13 chu. Ngày cuối cùng của Trái Đất sắp đến rồi." Tiểu Bạch đưa mắt nhìn thẳng mặt của Hứa Tử Ngư, giọng trầm thống khổ nói :"Tiểu Ngư, cậu có biết Trái Đất càng ngày quay càng nhanh thì sẽ như thế nào không?"
"Chúng ta sẽ bị Trái Đất hất văng ra?"
"Éc. . . . . . Rất ấn tượng, nhưng cái đó không phải là trọng điểm." Vẻ mặt của Tiểu Bạch như đưa đám nói :"Trọng điểm chính là, chúng ta đến ngày tận thế rồi mà vẫn còn độc thân."
Lý luận phóng đại của Tiểu Bạch khiến cho Hứa Tử Ngư trợn mắt, cô tin tưởng vũ trụ và quan điểm cá nhân không thể nào ở chung một chỗ, trừ Tiểu Bạch ra không có người nào còn có thể làm được. Vì vậy Hứa Tử Ngư quyết định kể cho Tiểu Bạch nghe một câu chuyện xưa.
"Tiểu Bạch, tôi hỏi cậu một ít vấn đề. Nếu nói có một phú ông muốn lấy vợ, có ba người ứng tuyển, phú ông đưa cho ba người phụ nữ mỗi người 1000 đồng, muốn ba người đó trang trí khắp cả gian phòng. Cô gái thứ nhất mua rất nhiều hoa, trang trí được 1/2 gian phòng. Cô gái thứ hai mua rất nhiều bong bóng, trang trí được 3/4 gian phòng. Cô gái thứ ba mua đèn cầy, khiến cho ánh sáng tràn ngập gian phòng. Cậu đoán xem phú ông sẽ chọn người nào?"
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút liền nói :"Người thứ ba."
"Không đúng."
"Vậy đó là ai?"
"Cô gái có bộ ngực lớn nhất." Hứa Tử Ngư ưỡn cao hai ngọn núi hùng vĩ của mình ra mà nói :"Điều này chứng tỏ, cho dù là ngày tận thế của Trái Đất, cậu cũng không phải là người phụ nữ độc thân cuối cùng đâu."
"Áh, Tiểu Ngư, cậu thật là hư nha!"
"Cứu mạng a, đừng lấy ngực mà ép tôi như vậy chứ, tôi sẽ không thở được." Mỗi lần bị Tiểu Ngư trêu chọc, mặt của Tiểu Bạch đều đỏ bừng, không ngừng đấm lấy bả vai gầy yếu của Hứa Tử Ngư.
"Ai u, được rồi được rồi." Hứa Tử Ngư vội vàng tránh né, lại đột nhiên thấy Tiểu Bạch mang bộ mặt phớt tỉnh ngồi về vị trí làm việc. Vui vẻ quay đầu lại nhìn, đây không chẳng phải là thần tượng mới của cô, tổng giám phụ trách kinh doanh tiêu thụ của trang wed sao?
Ranh mãnh xông đến bên Tiểu Bạch cười cười, Hứa Tử Ngư lớn tiếng chào :"Xin chào Lăng Tổng ."
Người đàn ông đi ngang qua rất lịch sự cười cười mà nói :"Chào cô." Tiếp theo liền đi thẳng đến phòng làm việc.
"Ai da, hết hồn." Hứa Tử Ngư nhìn Tiểu Bạch nói :"Thích thì cứ theo đuổi đi, nghe nói Lăng Tổng vẫn chưa có bạn gái."
"Ghét" Tiểu Bạch chỉ trán của Tử Ngư :"Nói đến chuyện này, mấy ngày trước cậu đi xem mắt như thế nào rồi?"
"Đừng nhắc nữa." Bả vai của Hứa Tử Ngư sụp xuống nói :"Cực kỳ không đáng tin cậy."
"Sao?"
"Giây phút đầu tiên khi chúng tôi bắt đầu ăn cơm, anh ta đã không ngừng giới thiệu về công việc của chính mình. Đầu tiên là nói đến công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, chuyển qua công việc thứ hai, sau đó gầy dựng sự nghiệp bán điện thoại di động, rồi đến khi tìm được công việc hiện tại này. Ặc. . . Đến đoạn này coi như là trọng điểm. Cho nên anh ta đem tiến độ công việc của mỗi tháng nói chi tiết cho tôi nghe, nghe đến nỗi không tôi ngáp dài một cái. Cậu đoán xem như thế nào?"
"Anh ta tức giận?"
"Cũng không có, anh ta nói nếu em thấy mệt thì chúng ta đi về thôi. Sau đó lập tức đứng dậy mặc áo khoác vào, trước sau không quá 30 giây đã chuẩn bị xong. Đến lúc đó tôi mới nhớ mình nghe anh ta nói chuyện, cơm còn chưa ăn nữa."
"Éc. . . . . . Có thể là do anh ta quá căng thẳng, cho nên cậu không thể chen miệng vào."
"Ai mà biết được, anh ta cũng có nói năm nay sẽ đổi điện thoại mới, hỏi mình có góp ý gì không. Tôi liền nói hệ thống Android đã hoàn thành. Kết quả anh ta lập tức bắt đầu nói đến thế giới điện thoại đa dạng như thế nào, sau đó một lần nữa còn hỏi tôi có góp ý gì không, từ đó trở đi tôi quyết định im lặng là vàng."
"Ai . . .Thôi, không có tiếng nói chung." Tiểu Bạch bưng ly nước lên, bất đắc dĩ cảm thán nói :"Tìm bạn trai thật khó."
"Đúng vậy" Hứa Tử Ngư cũng bưng cái ly của mình lên :"Nếu Trung Quốc có thể giống như các nước Phương Tây vậy, không cần phải kết hôn cũng có thể sống đến già, thì tôi sẽ không cần phải lo lắng nữa. Mẹ của tôi cứ thúc giục mãi."
Hai người ngồi đó than thở, đồng thời cũng nghe được lời than thở của người thứ ba.
Toàn bộ tóc sau gáy cũng đều dựng đứng lên, cô quay đầu lại nhìn, Tả Trung Đường này với cặp mắt kính gọng đen 500 độ đang đối diện gần sát với mặt của cô.
"A. . . . . ."
"A cái gì mà a, bảng giới thiệu ghi xong rồi hả, chuyên mục đã viết xong chưa? Cả ngày chỉ biết nói chuyện phiếm và tán gẫu, hôm nay phải ở lại tăng ca cho tôi, không được tính tiền tăng ca."
"Dạ dạ dạ" Hai người xoay người, chăm chỉ cùng nghiêm túc tiếp tục công việc.
Thật ra thì Tiểu Bạch nói cũng đúng, Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Cuộc sống của các cô được chia nhỏ thành nhiều cái bảy ngày, đi làm rồi tan ca, thức dậy rồi lại ngủ. Con người cứ tưởng rằng mãi mãi sẽ không thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn là thay đổi. Giống như là một tảng đá vậy, mặc kệ lúc đầu đứng trong dòng nước đang chảy có bao nhiêu kiên định, nhưng cũng không ngăn cản được năm tháng cùng thời gian đến bào mòn, cũng trở nên mơ hồ.
Chương 8 : Bia đỡ đạn . . .
Chủ nhật Tiểu Bạch nói muốn giới thiệu anh họ của cô cho Hứa Tử Ngư làm quen, nhưng ai ngờ cô đã có hẹn rồi, gần đây Hứa Tử Ngư đang bận một nhiệm vụ rất quan trọng, đó chính là giúp bạn học kiêm bạn tốt Bạch Hinh thử áo cưới.
Trên thế giới có một loại phụ nữ, mặc kệ người khác có khiêm tốn cỡ nào cho dù kín kẽ đến đâu cũng có thể bị nhìn trúng, Bạch Hinh chính là loại người này. Mà chắc mọi người cũng biết, nếu như có bạn nữ nào có can đảm làm bạn với cô, mỗi ngày kéo bè kéo phái xuất hiện, thì nhất định chỉ có thể làm vật hy sinh mà thôi. Thật đáng tiếc, Hứa Tử Ngư chính là con pháo thí đó.
Bình thường mà nói, phụ nữ bề ngoài mà xinh đẹp động lòng người thì thường sẽ cao ngạo và lạnh nhạt, hoặc là nhạy cảm yếu ớt, nhưng Bạch Hinh hoàn toàn ngược lại, cô thu hút ánh mắt của mọi người. Cô nhiệt tình sáng sủa thích nói thích cười, có thể hòa đồng với tất cả mọi người, gia đình của cô điều kiện bình thường nhưng cũng rất lạc quan, cô hiếu kính cha mẹ, làm việc hào phóng nội tâm lại thiện lương —— Đối mặt với một người như thế thì có ai mà không thích chứ, khó trách Hứa Tử Ngư nguyện ý làm vật hy sinh trong ba năm qua.
Năm đó ở trong trường học, nam sinh yêu thích Bạch Hinh đâu chỉ có mười tám người, dùng lời của thầy giáo mà nói, chính là một hàng dài. Nhưng lần này kết hôn với Bạch Hinh, cũng chính là Chu Tấn An, một trong những nam sinh mà năm đó đã theo đuổi cô một thời. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn cũng không để ý sự phản đối của gia đình mà cùng cô đến thành phố này, quan tâm chăm sóc cho cô, trong thời gian đó hai người đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện. Lấy con người Bạch Hinh mà nói, cô chính là một đường đi về phía trước khi đó thấy được rất nhiều phong cảnh xinh đẹp, cũng như gặp rất nhiều người; Thế nhưng khi cô cảm thấy mệt mỏi mà dừng bước, quay đầu lại mới phát hiện, Chu Tấn An vẫn là người không rời xa cô.
Sauk hi tốt nghiệp, Bạch Hinh càng xinh đẹp hơn, bởi vì tình yêu khiến cô dịu dàng mà tỏa sáng. Mặc áo cưới vào người Bạch Hinh như một tiên nữ vậy, xinh đẹp không gì sánh được, Hứa Tử Ngư ở bên cạnh mặc lễ phục của dâu phụ, cũng là xinh xắn và đáng yêu.
"Wo, Tiểu Ngư, lúc cậu không nói chuyện cũng rất giống thục nữ đó."
"Được rồi, nếu mình là thục nữ thì ai sẽ giúp cậu tiếp rượu chứ, cậu chính là mong đợi mình uống giúp thôi."
"Ha ha ha, cậu yên tâm đi, chẳng phải còn có phù rể sao?"
"Phù rể là ai vậy?"
"Cậu ngốc nữa, năm đó ở trong trường học, nhóm chúng ta không phải là thật tốt sao."
"Chẳng lẽ là. . . . . ." Hứa Tử Ngư chợt có một dự cảm không tốt.
"Ah, nhắc đến là đến ngay, Tấn An, Tống Lương Thần, ở chỗ này . . . . . ."
"Không phải chứ. . . . . ." Hứa Tử Ngư thân đang mặc bộ lễ phục hận dưới chân mình không có cái lỗ nào để cho mình chui xuống, nhưng mặt đất lại chắc chắn như vậy, từ trong tấm gương lớn cô thấy rõ hình ảnh của hai người đang đi tới. Tống Lương Thần mặc một bộ vest màu xám, cả người một bộ dáng khí phách hiên ngang, nhìn qua thì chú rể ôn hòa Chu Tấn An có vẻ bắt mắt hơn một chút.
Ánh mắt của Hứa Tử Ngư cùng Tống Lương Thần ở trong kính giao nhau, sau đó tầm mắt lại lập tức dời đi nơi khác.
Chẳng qua là có tật giật mình nên mới như thế.
"Ah, Tiểu Ngư, cậu không phải không biết Tống Lương Thần nha." Bạch Hinh xoay người lôi kéo Hứa Tử Ngư cười hỏi :"Hai người nhìn xem, có phải Tử Ngư rất đẹp hay không?"
Mặt của Hứa Tử Ngư hơi lúng túng, người khác có lẽ không biết, nhưng mà cô biết, bao năm qua Tống Lương Thần vẫn luôn thích Bạch Hinh. Hôm nay Bạch Hinh kết hôn, hắn còn nhận lời làm phù rể, quả thực đáng khâm phục.
"Đúng vậy đó" Tống Lương Thần làm bộ nhìn hai người một chút, sau đó mỉm cười nói :"Hai người cũng rất xinh đẹp."
Chu Tấn An đứng ở một bên, từ lúc đi vào đến giờ cũng còn đang bận ngắm Bạch Hinh, quả thật nhìn đến ngây ngẩn cả người.
"Ah. . . . . ." Hứa Tử Ngư nhìn Chu Tấn An, không nhịn được liền bật cười :"Bạn Chu, con ngươi của anh còn đảo được nữa không?"
"Cái cậu này." Bạch Hinh cười đẩy Hứa Tử Ngư một cái :"Dám bắt nạt Chu Tấn An nhà tôi."
"Cứu mạng, cậu đúng là Trọng Sắc Khinh Bạn nha."
"Mình chính là Trọng Sắc Khinh Bạn đó, cậu qua đây, cậu xem cậu xem, mình muốn giới thiệu bạn trai cho cậu đó." Bạch Hinh vươn tay đem Hứa Tử Ngư đẩy tới trước mặt của Tống Lương Thần, cười cười mà nói :"Tống Lương Thần là người đàn ông tốt trăm người mới có một, cậu xem thế nào?"
Hai người mặt đối mặt nhất thời không biết nói gì, Tống Lương Thần sửng sốt một chút muốn mở miệng nói, Nhưng Hứa Tử Ngư lại nhanh hơn cười mà nói :"Lớp trưởng ưu tú như vậy mình với không tới, nhưng mà, nếu hai anh đẹp trai còn không mau đi thử lễ phục nữa, người ta sẽ đóng cửa đó."
Tống Lương Thần cũng cố gắng nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Hai người đàn ông đi vào phòng thử quần áo, lúc bước ra mọi người vô cùng hài lòng. Một tao nhã lịch sự, một anh tuấn tự nhiên, một tuyệt thế đại mỹ nữ còn có một tiểu mỹ nữa dí dỏm, bốn người đứng chung một chỗ có thể đóng phim được rồi. Khó trách mấy người đi vào thử áo cưới đều nhìn bọn họ mà bàn luận chỉ chỉ chỏ chỏ, chủ tiệm vội vàng chạy lại chụp vài tấm hình của để trưng bày quảng cáo trong tiệm, lễ phục cưới toàn bộ thử hết tám bộ. Bọn họ còn chuẩn bị cả một bộ áo cưới kiểu Trung Quốc, về y phục cũng rất hài lòng.
Nếu như nói có chỗ không hoàn mỹ, thì đó chính là cô gái giúp bọn họ thử đồ cho rằng Tống Lương Thần là chú rể, liền khen Bạch Hinh cùng Tống Lương Thần là một đôi kim đồng ngọc nữ. Bạch Hinh nghe xong liền bật cười, vội vàng kéo Chu Tấn An lại hôn một cái lên má hắn, sau đó nhìn cô gái kia mà nói :"Đây mới là chồng của tôi, vị kia vẫn còn độc thân đấy."
Cô gái phục vụ đó cười xấu hổ, vội vàng nói một vài câu cứu vớt. Từ trong gương Hứa Tử Ngư quan sát thấy mặt của Tống Lương Thần không chút biểu tình gì khi nghe cô gái ấy nói, trong lòng cũng âm thầm có chút đồng tình với hắn.
Chương 9 : Xem mắt . . .
Sau khi thử xong y phục, Bạch Hinh muốn mời mọi người cùng nhau đi ăn cơm, Hứa Tử Ngư cùng Tống Lương Thần đồng thanh trả lời:
"Tôi có chút việc."
"Buổi chiều có hẹn."
"Hai người hẹn nhau sao?" Bạch Hinh nhìn Tiểu Ngư sau đó nhìn Lương Thần, rốt cuộc hai người đang yêu?
"Đâu có" Hứa Tử Ngư vội vàng khoát tay :"Mình với lớp trưởng vừa nhìn đã không xứng rồi, chỉ là đi xem mắt thôi, nghe nói đó là một người rất đẹp trai."
Mặt của Tống Lương Thần có chút đen, vỗ vỗ vai của Chu Tấn An nói :"Công ty còn có chút chuyện cần phải xử lý, mình đi trước."
"Lương Thần" Chu Tấn An nhìn Tống Lương Thần mà nói :"Lúc nãy cậu lái xe tới phải không, nếu tiện đường thì đưa Tiểu Ngư về đi."
"Được rồi được rồi, không thuận đường đâu." Hứa Tử Ngư vội vàng khoát tay, cô cũng không có to gan lớn mật mà ngồi chung một chiếc xe với hắn đâu, huống chi đi xem mắt vốn dĩ là do cô bịa ra, cô còn dự định về nhà ngủ một giấc nữa đó.
"Đi nào."
"Sao?"
"Thuận đường nên đưa cậu về."
"Tôi. . . . . . Ah. . . . . ." Tống Lương Thần thuận tay cầm lấy bộ lễ phục trên tay cô, cùng Bạch Hinh và Chu Tấn An nói lời tạm biệt sau đó xoay người rời đi.
"Tống Lương Thần cậu chờ tôi một chút, đi nhanh như vậy định đánh giặc sao!"
Tống Lương Thần người cao chân dài, chân mở ra liền nghênh ngang rời đi, Hứa Tử Ngư ở phía sau đuổi theo, để lại một đôi vợ chồng chỉ biết hai mắt nhìn nhau : Hôm nay hai người bọn họ có chút không đúng nha!
"Ah, cậu rõ là." Hứa Tử Ngư ngồi ở ghế lại phụ oán trách, cả người đều không được tự nhiên.
"Tôi thế nào?" Tống Lương Thần vẫn gió êm sóng lặng khởi động xe, quay đầu nhìn nàng nói :"Đi đâu vậy?"
"Về nhà." Hứa Tử Ngư vuốt vuốt cái trán của mình, đối diện với loại đàn ông như Tống Lương Thần này cô còn có thể làm như thế nào đây.
"Không phải đi xem mắt sao?"
"Buổi tối mới đi."
"Ừh."
Hứa Tử Ngư trợn mắt, im lặng tựa lưng vào lưng ghế. Thời tiết hôm nay rất tốt, rất hiếm khi được trong xanh như vậy, hàng cây hai bên đường cũng đã nở hoa. Xe hơi vững vàng lao về phía trước, Tống Lương Thần hạ kính cửa sổ xuống, đồng thời nới lỏng cà vạt, hắn cảm thấy không khí trong xe có chút khó thở.
"Cậu mập lên."
"Sao?"
"Tôi nói, cậu béo lên rồi."
"Cậu!" Hứa Tử Ngư hận không thể một cước đạp hắn bay ra khỏi xe, nhưng suy nghĩ lại mình không biết lái xe nên đành nhẫn nhịn. Con người này hội tụ đầy đủ nha! Mặt than, xấu xa, không có phong độ!
Xuống xe, Hứa Tử Ngư thở ra một hơi, vừa rồi ngồi ở trong xe quả thực là muốn lấy mạng của cô, cô quyết định không bao giờ ngồi xe của hắn nữa.
Còn chưa vào đến nhà liền nhận được điện thoại của Tiểu Bạch, nói là anh họ thân yêu của cô muốn sớm gặp mặt Tiểu Ngư, hẹn cô buổi tối cùng đi ra ngoài. Đồng nghiệp cũng đã hai năm rồi sao không nghe cô ấy nhắc qua người anh họ nào cả, không biết từ đâu lòi ra nữa. Dù sao cũng không có bận chuyện gì, Hứa Tử Ngư sảng khoái đồng ý.
Hẹn gặp ở quán cà phê Đế Đô trong khu trung tâm thương mại nghe nói là quán này rất nổi tiếng. Hứa Tử Ngư đúng giờ đến địa điểm, vừa vào đến cửa liền thấy Tiểu Bạch đang không ngừng vẫy cô. Tiểu Ngư vội vã đi tới, người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy.
"Bác sĩ Đào?" Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, Hứa Tử Ngư hơi sốc.
"Xin chào, Hứa Tử Ngư."
"Àh? Hai người đã quen biết" Tiểu Bạch cũng kinh ngạc.
"Đúng vậy, thật là trùng hợp." Đào Duy Hiên kéo ghế cho Hứa Tử Ngư, mặt của Hứa Tử Ngư nãy giờ ngơ ngác bây giờ mới lấy lại được tinh thần, ngồi vào vị trí. Sau đó đưa tay trái ra nhìn về phía Tiểu Bạch mà quơ quơ :"Ừh, vết thương này chính là bác sĩ Đào may lại cho tôi đó."
"Hứa tiểu thư quá khách sáo rồi, gọi tôi là Duy Hiên là được rồi."
"Vậy anh cũng đừng khách khí, mọi người thường gọi tôi là Tiểu Ngư."
"Sao? Không phải anh họ là bác sĩ chuyên khoa thần kinh ưh, sao lại chữa vết thương ở tay vậy?"
"Hôm đó Tiểu Ngư đến bệnh viện rất gấp, đúng lúc anh ở đó giúp một người bạn cấp cứu cho một bệnh nhân chấn thương não."
"Woa, đúng là duyên phận." Tiểu Bạch nhìn về phía Hứa Tử Ngư nháy mắt mà nói :"Thấy chưa, đây chính là duyên phận đó, cản cũng không cản nổi."
Trong đầu của Hứa Tử Ngư suy nghĩ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao cứ mỗi lần cô gặp Tống Lương Thần xong cũng sẽ gặp phải Đào Duy Hiên đây?
Chương 10 : Hẹn hò với Đào Duy Hiên . . .
Cơm còn chưa kịp ăn thì Tiểu Bạch liền nhận được điện thoại, để lại hai người ngồi đối mặt với nhau. Rất ít tình huống đối mặt như thế, Hứa Tử Ngư không biết nên nói gì.
"Thật ra thì lúc tôi nghe Viên Viên nói, thì liền đoán được là cô."
"Vậy anh còn?"
"Bữa đó tôi trông thấy cô, tôi đã cảm thấy cô rất quen mặt. Nếu như không ngại, tôi hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau một chút."
Hứa Tử Ngư nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt của hắn tràn ngập nụ cười, lúc nói chuyện vẫn nhìn cô, khiến cô cảm thấy mặt của mình có chút nóng. Người đàn ông như vậy, nếu làm quen cũng không đến nỗi tệ. cô cười cười, vươn tay:
"Xin chào, tôi tên là Hứa Tử Ngư. Phi tử ngư yên tử ngư chi nhạc ngư, Hứa Tử Ngư."
Cô vốn nghĩ rằng làm bác sĩ sẽ không thú vị và tẻ nhạt, ai ngờ vị bác sĩ Đào Duy Hiên này cũng là ngoại lệ. Từ điện ảnh, âm nhạc đến truyện tranh và sách bán chạy, mọi thứ hắn đều biết một chút. Thậm chí bọn họ còn nhắc đến vấn đề tốc độ thời gian 2012 của Tiểu Bạch. Hứa Tử Ngư không khỏi cảm thán vị bác sĩ này thật đúng là khác người, khó trách cùng với Tiểu Bạch là người một nhà.
Mặc dù chỉ tiếp xúc mấy tiếng đồng hồ, nhưng ở chung một chỗ với Đào Duy Hiên mà nói cô cảm thấy rất thoải mái rất tự nhiênn, giống như bạn bè quen thân thiết vậy. Cho nên khi xe dừng lại ở chung cư, hắn hỏi cô sau này có thể thường xuyên gặp mặt hay không, Hứa Tử Ngư liền đồng ý. Đào Duy Hiên mở cửa xe thuận tay nắm lấy tay của cô, cô mặt mo không có tiền đồ liền đỏ lên, vội vội vàng vàng rụt tay về mà nói :"Tôi phải đi lên nhà" .
"Ừh." Đào Duy Hiên nhìn tư thái của cô, không khỏi cười nói :"Em ở lầu năm phải không?"
"Ah, làm sao anh biết?"
"Hôm trước đưa em trở về, anh có đứng ở dưới nhìn em đi lên lầu. Đi cẩn thận một chút, anh ở dưới đây, có chuyện gì thì gọi anh."
"Không có chuyện gì đâu, chung cư này rất an toàn, hằng ngày đều đi về như vậy." Hứa Tử Ngư nhìn hắn sau đó phất tay một cái :"Hôm nào gặp lại."
"Hứa Tử Ngư" Đào Duy Hiên mỉm cười nhìn cô.
"Cái gì?"
"Không có gì. Mau lên lầu đi, chờ em lên đến nhà anh sẽ đi."
"Ừh." Cô vẫy tay tạm biệt, sau đó xoay người đi.
Đào Duy Hiên dựa người vào đầu xe, nhìn thấy đèn ở tầng một sáng, đến đèn lầu hai sáng lên, cuối cùng là đèn của lầu năm sáng, cô mở cửa sổ nhà mình ra. Hứa Tử Ngư từ trên cao vẫy vẫy hắn.
Hắn cười vẫy tay lại với cô, sau đó đưa tay lên làm động tác gọi điện thoại, rồi xoay người bước vào trong xe. Xe khởi động rời đi.
Hứa Tử Ngư rót một chén nước ngồi vào ghế sa lon, thầm nghĩ mình nên chọn người đàn ông tốt để yêu.
Sáng sớm Hứa Tử Ngư bước vào phòng làm việc, liền nhìn thấy bó Cúc Châu Phi màu cam đặt trên bàn làm việc của mình. Tiểu Bạch quỷ dị nhìn cô nháy mắt, không cần phải nói, nhất định chính là của Đào Duy Hiên.
Kể từ ngày xem mắt đó về sau, bọn họ có hẹn gặp mặt mấy lần, Hứa Tử Ngư cảm thấy hắn rất tốt. Mặc dù loại tình cảm này không mãnh liệt bằng loại tình yêu muốn sống muốn chết mà cô dành cho Thích Uy thời đại học, nhưng loại này khiến cô cảm thấy ấm áp và thoải mái. Khi còn bé cô vẫn luôn không tin tà, cho nên mới đem chính mình đụng chảy máu sức đầu mẻ trán. Nhưng hiện tại, cô dần dần cảm thấy mẹ nói không sai, khi lớn tuổi, nên theo đuổi thực tế và cuộc sống an ổn. Huống chi Đào Duy Hiên là một người đàn ông tốt như vậy, thật không còn gì để lo lắng.
Điện thoại di động của cô vang lên, cô cầm điện thoại lên nhìn Tiểu Bạch một cái, chắc chắn là cái tên gián điệp này đã lén đi mật báo tin rồi đây. Tiểu Bạch le lưỡi một cái, vội vàng vùi đầu vào trong máy vi tính.
"Có thích không?"
"Rất thích, cám ơn anh, Duy Hiên."
"Ha ha. Tối nay có rảnh không cùng nhau ăn cơm được chứ?"
"Hôm nay không được rồi..., hình như." Hứa Tử Ngư lấy tay nghịch cánh hoa, thầm nghĩ tên phản bội Tiểu Bạch này, ngay cả việc cô thích hoa Cúc Châu Phi cũng đem nói cho hắn biết.
"Có chuyện àh?"
"Đúng vậy, bạn của em là Bạch Hinh cuối tuần này sẽ kết hôn, em có nhận lời làm phù dâu cho cô ấy. Tối nay phải đến nhà cô ấy."
"Vậy àh, thật đáng tiếc. Vậy hôm khác mình đi cũng được, anh có một món quà muốn tặng cho em."
"Sao, tặng quà gì thế?"
"Bí mật."
"Anh này!"
Đầu dây bên kia truyền vào tiếng cười trầm thấp, khiến cho cô nhớ tới dáng vẻ mỉm cười của hắn, bản thân mình cũng không khỏi mà nở nụ cười.
Tất cả trước mắt cô giống như đang nằm mơ vậy, Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy có chút chột dạ. Đã một lần trải qua chuyện của Thích Uy, trong những năm này cô chỉ muốn tìm một người đàn ông bình thường cùng nhau sống qua ngày. Thật sự cô nghĩ không ra, một người đàn ông với gia thế tốt như vậy, tướng mạo nhân phẩm và công việc của Đào Duy Hiên đều tốt, tại sao lại thích một người như cô chứ?
Cô cũng vịnh vào lý do mà Tiểu Bạch nói, chuyện tình cảm không có nhiều lý do như vậy. Hắn vẫn đối với cô một lòng như cũ, mà cô lại cảm thấy trên người hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc? Hứa Tử Ngư tự giễu cợt chính bản thân mình, từ sau khi trải qua chuyện đó cô có thể sống sót đã là một chuyện rất tốt rồi, những chuyện khác thì có gì là quan trọng chứ.