Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Truyện teen hay - Nếu anh muốn, tôi sẽ là của anh - Trang 9


- Không, anh chỉ cảm nhận ngoài gia đình ta ra còn có ai đó đang theo dõi chúng ta thôi!

- Anh hâm đúng không? Ai mà lại đến chỗ này chứ! Chỗ này là độc quyền của chúng ta mà.
Rồi họ nắm tay nhau, hiếp mặt lại cười. Đột nhiên cậu bé kia lên tiếng:
- Mama ơi, con muốn uống nước.
- Ừ được rồi, con ở đây với papa để mama vào nhà lấy nước cho nhé!
Nghe được chữ mama, papa lòng nó tự dưng dâng lên một cảm giác khó tả. Đây là con của nó và hắn, hà... vài giọt nước mắt lại rơi. Người ta vẫn bảo:"Vui không nhất thiết là cười, buồn không nhất thiết phải khóc". Bây giờ thì nó là người thấm thía nhất.

Lòng nó chợt ấm lạ thường....

27: Tỏ tình (2).

o0o

Nó quệt vội vài giọt nước mắt, nó đứng đó nhìn họ. Họ thật đẹp, đẹp lạ kì... Một sức mạnh nào đó đã bao trùm lấy họ. Họ như ở một thế giới riêng của mình, không dính bẩn, không nhơ nhuốc và không đau đớn. Họ chỉ có hạnh phúc.

Nó bỗng thấy lòng nhẹ bẫng, trong phút chóc đó nó đã nghĩ dù nó chết nó cũng không nuối tiếc. Vì sao? Vì nó đã thấy được cảnh tượng này.

***

Gió lùa qua, hất mái tóc nó lên để lộ vầng thái dương sáng. Trông nó lúc này vừa dịu dàng, xinh đẹp và... mạnh mẽ?

o0o

Trong phòng bệnh:

Hắn ngồi cạnh nó, nước mắt lưng tròng. Nó vẫn thường nói hắn là thằng con trai mít ướt, đúng thật. Đồ mít ướt, hắn là thế đấy. Hắn yêu nó và giờ hắn khóc vì nó. Ai nói con trai không được khóc chứ?

Hắn nắm chặt tay nó, chặt lắm. Chặt như là nó sẽ rời xa hắn nếu hắn buông tay ra vậy.

***

Khuya rồi, hắn muốn ngủ. Song, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch trên giường của nó hắn không thể nào ngủ được. Nó ám ảnh hắn, phải làm sao đây? Hắn không biết. Hắn đã làm nó ra nông nổi này, chính hắn đây... chính hắn hại nó. Lỗi lầm này quá lớn với hắn, hắn không biết rồi đây sẽ đối diện với nó thế nào nữa...

Hắn bắt đầu thở dài, hắn đang tưởng tượng cảnh khi nó tỉnh dậy. Hắn sẽ ấp a ấp úng thế nào để nói lên lời xin lỗi? Nghĩ đến đây, hắn hít một hơi dài rồi thở nhẹ ra. Lòng hắn nặng, từ tận đáy lòng hắn, hắn cảm thấy nặng nề. Không phải vì nghĩ nó là gánh nặng, mà là vì nghĩ đến tội lỗi của mình.

o0o

Ở nhà Uke:

Cô ngồi trên thềm cửa sổ, mắt hiếp lại cười. Cái sở thích ngồi bên cửa sổ này chỉ có cô và Kyo có. Nó là độc quyền của cô và anh ấy.

***

Uke cầm tờ giấy hồi chiều trên tay, nhìn chúng mà nước mắt muốn rơi. Còn gì hạnh phúc hơn lúc này? Gió khuya lùa vào hơi rét. Mùa hạ gì mà lạ đời. Sáng nóng, tối lại rét. Thời tiết kiểu này chắc có ngày thế giới lăn ra trở bệnh mất. Thế là cô vội khép cửa sổ lại, ngắm nhìn đêm khuya qua lớp kính trong suốt. Nếu là thường ngày, bình thường thôi thì cô sẽ thấy nó lạnh lẽo lắm. Nhưng hôm nay đặc biệt, hôm nay nó ấm áp vô cùng

Song, hạnh phúc chỉ đến với cô trong giây lát. Hạnh phúc này là của bản thân cô, còn gia đình cô thì sao? Họ đang ở bên vờ vực phá sản, nếu không kết hôn với Jun thì họ sẽ phá sản mất.... Phải làm sao đây? Chẳng nhẽ vì sự ích kỉ của mình mà cô cho đánh rơi cả gia đình? Cô khó xử lắm...

o0o

Ở nhà Kyo:

Anh ấy cũng đang ngồi bên cửa sổ. Anh ấy cũng nhìn ra ngoài đường phố và lòng anh ấy cũng tràn ngập hạnh phúc. Anh ấy đang yêu và được yêu, mối tình đầu của anh ấy nay đã trở về với anh ấy.

***
Anh không cười, mặt anh vẫn lạnh tanh. Bẩm sinh anh đã vậy rồi. Nhưng mà bụng dạ anh thì đang cười rất tươi.
Nếu anh cười ra được thì không biết cái nụ cười ấy nó đẹp như thế nào nữa. Hì.

Song, anh lại có cảm giác chẳng lành. Chẳng có chuyện gì đến với anh dễ dàng như vậy, mọi thứ có ra thì phải có trả lại. Anh chẳng yên tâm tẹo nào. Liệu rồi hạnh phúc này chỉ thoáng qua? Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi không phản bác ý kiến không làm người yêu của Uke, anh sợ mất cô ấy.

o0o

Nhà của Sula:
- Chan này, anh không định về nhà à? Sao cứ ở nhà em suốt thế? Anh không sợ gia đình lo à?

- Xời, họ cũng biết anh ở đây mà. Lo gì

- Thế còn em gái anh?

- Mặc xác con nhỏ ý, nó có thằng Jun lo rồi...

- Hơ hơ, anh vô tâm thật.

- Anh vốn đã thế. Riêng em là anh quan tâm thôi

- Nịnh vừa thôi cha nội!

- Xời, nịnh gì! Nói thật lòng mà...
Nói rồi ông Chan ôm chặt lấy Sula, còn Sula thì cuốn người lại để núp sát vào ngực ông ấy. Sau đó, họ thiếp đi. Họ vẫn thế, đáng yêu và trẻ con. Chuyện hôm nay để hôm nay tính, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Họ chẳng biết dự tính gì cho tương lai... Họ cũng chả biết rằng mình rồi sẽ mất đi một đứa em gái, họ cũng không biết rằng đứa con của họ sau này chẳng còn có dịp gọi cô nữa....

o0o

Họ đều hạnh phúc. Họ thật sự rất hạnh phúc. Có lẽ rồi khi Yun chết, họ mới thật sự đau lòng. Nhưng rồi họ cũng có cuộc sống riêng của mình, họ sẽ nhanh chóng quên cô đi. Quên đi cái lạnh giá khi đánh mất người tình, người thân của mình.
Nhưng rồi họ sẽ bị quả báo chăng? Vì họ đã dám quên đi cái chết đó?....
27: Tỏ tình (3).

o0o

Trong bệnh viện:

Bác sĩ Tùng đã trực xong ca của ông ấy. Ông đi dạo chung quanh bệnh viện để hút thở mùi thuốc sát trùng, đây là thói quen của ông ấy. Ông quý bệnh viện này, ông muốn cảm nhận chúng theo cách riêng của ông, và đó chính là cách riêng của ông, tuy rằng nó có khác người đi chăng nữa.

Sau một hồi hít thở trong ấy, ông đi ra ngoài bệnh viện và lấy gói thuốc lá trong túi áo ra. Châm một điếu, ông ngồi xuống băng ghế đá gần đó để rít một hơi. Lâu rồi ông không hút thuốc. Nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ, nếu không hút thuốc lá ông sẽ đau đầu chết mất.

***

Vừa rồi ca ông trực là một cô bé bị bỏng nặng. Chỉ mới 13t, cô bé đã phải bỏng cấp độ 3 rồi. Ông cảm thấy đau lòng. Ông không hiểu rồi cuộc sống sao này của cô bé thế nào? Sống thực vật hay là bị tàn phế? Ông không biết! Ông chỉ nhận ra là sự đời sao lắm phiền phức thế. Người thì cái gì cũng có, người thì chỉ trong phút chóc lại mất hết những gì mình có. Còn có người thì không có gì để đánh mất. Ông thở dài, rít thêm một hơi sẩu rồi thở ra. Ông tự nghĩ bao giờ ông chết, không biết mọi người thế nào?.

o0o

Phòng 117:

Hắn ngồi trong phòng nó. Bụng đã réo lên vì đói. Chiều giờ hắn đã có hạt cơm gì trong bụng đâu. Hắn vội xoa bụng mình và tự nguyền rủa nó kêu không đúng lúc. Đói quá! Hắn muốn ăn. Nhưng hắn ăn thì ai trông nó? Nhỡ nó có chuyện gì thì sao? Ôi, thế nên giờ hắn phải nhịn đói ở đây trông nó đây này. Mà lại thêm cơn buồn ngủ nữa chứ! Hai cái này hợp lại thì ai đỡ nổi đây hở trời... Hắn bắt đầu mếu máo, chửi thầm trong bụng:
Trời ơi... Có vị thần nào mang bát cháo hay bát gì đấy cho tôi ăn không hở trời!? Đói quá đói quá rồi! Ai cứu tôi với... Hức hức!...
Và lời cầu nguyện đã được dâng lên đến chúa trời kính mến. Một vị "thần tiên" đang mở cửa phòng hắn và kèm theo là một cái hủ nhựa, trong đấy là một bát cháo nóng hổi, thơm phức. Hắn hít hít hà hà, ôi cái mùi thơm này... cái mùi thơm này... ôi sao mà nó thơm thế. Cơn đói lại réo lên, hắn liền xoay người qua để xem ai kia...

o0o


Ngoài bệnh viện:

Bác sĩ Tùng đứng dậy, phủi mông để những vết bẩn ở áo blouse biến mất. Ông vừa đi ông vừa rít vài hơi cuối cùng. Mãi đến trước cửa bệnh viện ông mới nhớ ra rằng từ khi ông thấy chàng trai đó chạy vào phòng bệnh của cô gái kia đến giờ thì chẳng thấy cậu ra nữa. Thế thì cậu ăn bằng cái gì? Nghĩ đến đây ông chợt thở dài. Ông quan tâm cậu ta quá đỗi bình thường, chắc có lẽ do cậu ta giống ông hồi còn trẻ. Xốc nổi hết sức.

Một vài giây sau, ông chợt bật cười rồi quay lưng đi đến một tiệm cháo gần đấy. Mua một tí gì đấy cho cậu ta ăn, xem như trả công cậu ta đã nói chuyện với ông hồi chiều nay.

o0o

Trong phòng nó:

Hắn ăn ngấu nghiến. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy cháo bình dân ngon thế! À, ra cái câu người ta nói: "Khi đói ăn gì cũng ngon" quả đúng thật.

Hắn hút rột rột bát cháo. Eo ơi, ai thấy cảnh này thì còn đâu cái hình tượng anh chàng playboy đẹp trai, ăn chơi và thích chơi nổi chứ. Tội cho em nào thấy được cảnh này, hình tượng sụp đổi. (hé hé).

Ăn xong, hắn ợ một cái dài. Bác sĩ Tùng nhìn thái độ của hắn thế không khỏi buồn cười, anh chàng này trẻ con hơn ông tưởng. Ông bật cười khanh khách làm hắn ngượng đỏ mặt. Đây là lần đầu hắn thức trắng đêm, may là có ông bác sĩ già vui tính này. Không thì hắn cũng chẳng thức nổi. Khuya đó hắn đã vừa nói chuyện và vừa trông nó, chỉ cần thấy rét một tí là hắn chạy đến giường bệnh nó đắp chăn lên một tẹo để giữ ấm cho nó. Chứng tỏ hắn rất yêu nó.

o0o

Tại nhà nó:

Mẹ nó từ chiều đến giờ đã sốt nắng sốt vó lên. Ông Chan không về nhà thì không sao, vì bà biết thừa nó ông ấy ở nhà Sula. Còn nó không về là cả một vấn đề. Từ ngày nó phát hiện ra bệnh, bà đã trông chừng nó chặt chẽ hơn. Bà sợ nó lại nhập viện, rồi nó phải chịu đủ mọi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Nào là tiêm chích, nào là trị liệu, bà sợ rồi bà và nó sẽ khổ sở.

Cửa nhà nó bây giờ vẫn còn mở toanh. Mẹ nó ngồi trước phòng khách, hai tay bấu chặt nhau. Còn ba nó thì ngồi cạnh bên, tay trái vòng qua vai bà để bà dựa vào. Ông bà đã đợi ở đây hơn năm tiếng đồng hồ rồi. Bà lo sợ lắm, định báo cảnh sát thì ông Bạch lại ngăn. Ông bảo là chưa đủ 10 tiếng thì không thể báo cảnh sát được, nên giờ ông bà đợi là tốt nhứt.

***

Bà Bạch thở dài, cô con gái bề ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng thì yếu đuối của bà đang ở đâu bà cũng không biết! Thì làm sao còn có tư cách làm mẹ nữa chứ! Bà bắt đầu khóc, đây là lần thứ ba bà khóc từ khi đợi nó đến giờ. Bà nép vào người ông Bạch mà cắn răng để không bật lên những tiếng nấc. Trong lòng bà tự hỏi, bà còn có tư cách làm một người mẹ sao?

o0o

Phòng 117:

Tay nó đã bắt đầu chuyển động....
27: Tỏ tình (4).

o0o

Bây giờ là năm giờ sáng. Mặt trời đã ló dạng và vài hạt nắng đã hắt vào trong phòng. Những vạt nắng sáng tinh mơ chiếu xuống mắt nó, chúng lăn tăn trên người nó như muốn đánh thức nó dậy. Tay nó bắt đầu chuyển động và mắt cũng bắt đầu mở hờ ra. Nó đã ngủ một giấc quá dài và giờ thì nó cần thức dậy.

Nhích mạnh tay một tẹo, nó cảm giác như mình vừa va vào cái gì đó. "Cái gì đó" ấm lắm, như một khuôn mặt người vậy. Nó gượng người để mở mắt to hơn, và nó đã nhìn thấy cái đó. Là hắn, là khuôn mặt quen thuộc nó. Khuôn mặt là hằng đêm nó vẫn mơ thấy. Nhưng nhìn hắn thế này thì nó thấy mình thật có lỗi và không khỏi đau lòng.

Hai vành khoé mắt hắn đã thâm quầng, chứng tỏ đêm qua hắn không ngủ đủ giấc. Nó ngước mắt lên nhìn trần nhà, nó cảm thấy mắt nó ươn ướt. Rồi nó khẽ thở dài. Sao bao nhiêu thử thách thì hắn và nó được gì chứ nhỉ? Sự thương tổn hay niềm hạnh phúc?. Nó bỗng dưng thấy đuối sức và muốn bỏ cuộc. Không muốn đôi co với tử thần nữa. Bây giờ nó nghĩ, nếu nó chết thì sẽ là sự thanh thản cho hắn và mọi người. Không biết từ bao giờ nó đã nghĩ rằng mình trở thành gánh nặng của họ rồi.

o0o

Hắn cảm thấy khó chịu. Dường như có vật gì đó vừa chạm vào hắn và hắn muốn dậy ngay lập tức để xem vật đó là gì. Song, mắt hắn không cho phép hắn làm điều đó. Nó đã quá mệt mỏi vì phải mở suốt đêm qua cùng chủ nhân của nó.

Hắn khẽ thở dài trong tìm thức. Hắn đang ngủ còn nó thì đang làm gì? Hắn muốn biết. Hắn sợ có điều gì sẽ xảy ra với nó. Lúc này nó đã quá yếu ớt rồi. Hắn không muốn nó xảy ra chuyện gì nữa. Nếu nó xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn cũng chả sống nổi.

o0o
Tại đồn cảnh sát:
- Con ông bà đã mất tích mấy giờ rồi?
- Hơn 10 tiếng.

- Thế cô bé ấy tên gì?

- Bạch Ánh Linh.

- Bao nhiêu tuổi?

- 17 tuổi. Tháng 9 này là tròn 18t.

- Bà có mang ảnh của cô ấy đến đây không?

- Có có - bà Bạch vừa nói vừa lục túi xách lấy tấm hình. Bà tiếp lời của mình:

- Đây.
Vị cảnh sát kia cầm tấm cảnh và đứng lên. Anh ta truyền sang cho một cảnh sát nữa để làm gì đấy, sao rồi anh ta quay lại và nói với bà ấy:
- Chúng tôi sẽ tìm giúp bà. Bây giờ bà có thể về nhà và đợi tin từ chúng tôi.
Bà Bạch đứng lên, trong lòng cảm thấy buốt giá, đầu óc quay cuồng. Bà muốn ngất. Con bà đã mất tích được 10 tiếng rồi, và bà thì đã thức trắng đêm đợi nó.

Ông Bạch thấy thế liền đứng dậy đỡ bà, ông ấy kéo bà sát người mình. Ông rất đau sót trước bộ dạng của bà. Kể từ ngày ông nhận biết rằng nó là con ông và mọi lỗi lầm đều được xoá bỏ thì ông lại yêu thương nó như xưa. Chẳng biết từ bao giờ ông đã dành nhiều thời gian hơn, tình cảm hơn cho mẹ con nó. Ông yêu họ nhiều hơn, thậm chí có thể nói, tình yêu ông dành cho họ không có thứ gì thay thế được.

o0o

Phòng 117:
Hắn bắt đầu chồm dậy, mở mắt ra và hắn hết sức là ngạc nhiên. Không biết từ lúc nào nó đã tỉnh dậy. Bây giờ thì nó đang ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay lại đỗ mưa, mưa buổi sớm.
***

Hắn luống cuống chạy đi kêu bác sĩ, thì bỗng có một bàn tay yếu ớt nắm lại. Hắn quay người, người đang nắm tay hắn chính là nó.
Hắn ngồi xuống ghế cạnh bên giường bệnh. Hắn hiểu ý nó. Nó muốn nói là nó khoẻ và không cần gọi bác sĩ làm gì. Hắn nhìn nó, hắn thật sự chẳng hiểu tại sao nó đang ốm mà lại đẹp kì diệu thế kia?

Còn nó, nó không nói gì cả. Nó lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Lâu lâu lại liếc qua hắn và cười một cái dịu dàng như ánh ban mai. Âm áp vô cùng. Hôm nay, nó im lặng hơn bình thường...

***

Không khí yên lặng bắt đầu bao trùm lấy căn phòng. Hắn nhận ra rõ sự khác biệt này, sự khác biệt giữa Yun hắn yêu và bây giờ. Hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, đánh liều, hắn hỏi:
- Em đang nhìn gì mà chăm chí thế?

- ... (Im lặng).

- Em nói anh biết đi. Em đang nhìn gì thế?

- Suỵt! - Nó để tay lên miệng và ra hiệu cho hắn im lặng. Rồi nó lại nheo mắt cười, nó nói:

- Anh nhìn ra ngoài này này. Thấy tổ chim kia không?

- Thấy! Nhưng chúng có gì khác biệt mà em lại nhìn nó còn đắm đuối hơn nhìn anh chứ! (Lão này điên thật rồiĐi ghen với chim )

- Há há, anh là đồ ngốc. Anh nhìn kĩ nhá, trong đấy có hai con chim. Một là chim mẹ và chim con. Chim mẹ đang móm mồi cho chim con ăn, anh thấy hạnh phúc không?

- Ừ ừ, hạnh phúc! May mốt em cưới anh rồi thì cũng thế thôi!- Hắn trêu nó.

- Không thể được đâu!- Nó cụp mắt xuống.

- Sao thế?

- Vì thời gian sắp hết rồi?

- Thời gian gì? Em đùa anh à?
- À không, không có gì... Hì hì, em đùa tẹo.
Hắn nhìn nó, rõ ràng lời nói này có hàm ý gì đó. Nhưng hắn không hiểu, hắn thật sự là không hiểu! Thời gian gì chứ? Thời gian thiếu gì? Chẳng phải nó và hắn còn trẻ sao?. Hắn vẫn ngây thơ không nhận ra, rồi sắp tới đây, sẽ có người phải chết.

o0o

Phòng nó lúc 5h giờ hơn:

Nó nhỏm người dậy. Kê gối lên đầu giường, nó dựa lưng vào gối mà nhìn hắn. Hắn thật đẹp, mắt hắn có màu nâu nhạt. Tóc hắn hơi xoăn bẩm sinh, mũi hắn rất cao, lông mày cũng rất rậm. Hì, đây là lần đầu nó nhìn hắn kĩ thế. Rồi chợt một giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Nó vội lấy tay quẹt chúng đi và thầm nhủ là mình nên mạnh mẽ. Song, nước mắt vẫn cứ rơi. Nó biết rồi mai này, nó chẳng còn dịp nào nữa để nhìn kĩ hắn thế này. Chỉ cần 2 tháng nữa thôi, chúng qua nhanh lắm. Nhanh như một tia chớp vậy.

Nó lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu. Ngắm nhìn hắn đến khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi nó mới ngừng nhìn.

***

Nó cười một cái dịu dàng, hôm nay trời mưa. Có lẽ là một điềm lành lại sắp đến với nó. Vì theo nó, mỗi lần trời mưa là mỗi lần nó với hắn xảy ra chuyện "nghiêm trọng", buồn có vui có. Nó nheo mắt một cái để những giọt nước mắt còn động lại trên mi rơi hết. Và nó bắt đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Nó nhìn mưa rơi, hạt mưa chắc mắt lắm- nó nghĩ thế....

TO BE CONTINUE...

27: Tỏ tình (cuối).

o0o

Trong phòng của nó:

Hắn cúi người thấp xuống để lẫn tránh nó. Hắn sợ phải đối diện với nó, sợ phải nghe những lời giải thích từ nó và hắn. Hắn biết, những lời đó chắc hẳn sẽ làm hắn đau đớn. Song, tay hắn vẫn bấu chặt lấy tay nó. Bấu cứng lắm! Cứng để nổi nó cảm thấy đau buốt đến tận xương.

***

Nó hơi nhăn mặt lại vì đau, nó nhìn hắn. Cái ánh mắt thương hại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn cụp đầu xuống để nó tránh ánh mắt của nó. Nó nhận ra điều đó, và ngước mắt lên trần nhà. Để nước mắt chảy ngược vào trong, không cho nó rơi xuống. Tại sao mẹ con chim nhỏ kia lại hạnh phúc thế? Tại sao chúng lại hạnh phúc trên nỗi đau của người khác nhỉ? Nó đang đau, đau vì ai chứ? Vì cái gì? Những câu hỏi không có câu trả lời.

o0o

Hắn bắt đầu ngẩng mặt lên, mắt hắn tỏ vẻ đã biết lỗi rồi. Hắn từ từ thả lỏng tay nó ra, hít một hơi thật dài rồi thở ra. Sau đó hắn nói:
- Anh có chuyện muốn nói với em!
Nó nuốt nước mắt vào trong, kiềm nén cơn đau kia. Nó cúi đầu xuống nhìn hắn, nó nói với giọng run run:
- Anh... muốn nói gì?

- Anh xin lỗi- Hắn nói nghiêm túc.

- Ưm... chuyện gì mới được?

- Vì chuyện tối hôm qua.
***

Cổ họng nó bỗng ứ nghẹn lại, nó không biết nói gì bây giờ. Tối hôm qua là thế nào? Tối hôm qua có phải là cái ngày mà nó phải khóc nức nở, khóc hết sức bình sinh của nó đúng không? Nó bỗng nhếch mép lên cười. A thì ra chuyện này là lời hắn muốn nói với nó. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu nỗi lòng của nó rồi. Nó nén giọt nước mắt xúc động vào trong, thở dài một cái thật mạnh. Nó thấy mình như nhẹ nhõm hơn. Rồi nó nhìn hắn, nó đặt tay lên đầu hắn rồi xoa xoa mạnh cho rối mù. Vừa xoa nó vừa nói:
- Anh điên quá! Chuyện gì phải xin lỗi, đó đâu phải lỗi của anh.
Hắn im lặng, trầm ngâm một hồi. Hắn nói lại với vẻ kiên quyết:
- Không, lỗi do anh. Anh phải nghe em giải thích, thế nhưng anh không nghe. Anh bỏ em ở đó. Anh quá sĩ diện, xin lỗi... xin lỗi em nhiều nhiều lắm! Xin lỗi em n lần luôn...

- Xời, biết thế em dỗi anh. Cho anh xin lỗi nhiều hơn rồi.

- Em chơi anh ác thế?

- Thế mới là em. Anh không biết à! Hà hà...

- Xời...
Hắn kêu một tiếng "xời" trêu chọc, rồi nắm lấy tay nó. Kéo lại người hắn nhẹ nhàng và ôm lấy. Hắn vỗ vỗ lên lưng nó, vuốt ve an ủi:
- Em không biết anh lo cho em thế nào đâu!
Nó mỉm cười không nói gì. Hắn nói tiếp:
- Đây là lần đầu tiên anh thức trắng đêm đấy nhá!
Nó lại mỉm cười không nói gì. Trong lòng nó tự dưng lại dâng lên một cảm giác. Ấm áp lạ kì. Nó vòng tay qua ôm lấy hắn, ôm thật chặt. Nó áp mặt mình lên vai hắn, vài giọt nước mắt lại rơi ra. Trong đó có cả những giọt nước mắt xúc động vừa rồi. Nó hít hà hơi của hắn. Hắn có mùi thơm dịu, mùi nước hoa Echo hắn thường dùng. Loại này không đắt tiền nhưng hắn nói là hắn thích nó, vì nó có mùi thơm dịu và ấm. Nó lại cười trong những giọt nước mắt và niềm hạnh phúc đang trào dâng.

***

Hắn ôm nó chặt hơn. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này, một cảm giác an toàn và yên tâm xâm lấn đầy trái tim hắn. Hắn áp mình vào mái tóc ngắn của nó, hắn hít một hơi để hương thơm bay vào mũi. Hắn chợt cười dịu dàng, mùi thơm này làm hắn quyết luyến. Rồi hắn nói nhỏ, nói đủ cho hắn và nó nghe:
- Anh yêu em, yêu nhiều lắm!
Nó giật nẩy người. Câu này, chính câu này nó đã muốn nghe từ lâu. Bây giờ thì nó được nghe rồi. Nó không muốn kiềm nén niềm hạnh phúc của mình nữa, nó đẩy nhẹ hắn ra. Rồi nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm, nó để tay lên mặt hắn như vuốt nhẹ nhàng. Nó nói:
- Em cũng yêu anh. Yêu nhiều lắm!
Rồi hai người mi nhẹ nhau vào mà, họ lại ôm nhau. Nó cảm nhận tình yêu của nhau, tình yêu mà họ đang truyền tải cho nhau. Nó lớn lắm, lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dù có thứ nào đáng giá bạc trăm bạc triệu cũng không thể đổi được. Đó là tình yêu của hắn và nó. Bây giờ và mãi mãi....

Một lời tỏ tình nữa, lại được thốt ra....
28: Nổi lòng cha mẹ.

o0o

Trong phòng bệnh:

Nó đã ngủ. Giờ thì chỉ còn lại mình hắn.
Một trận khóc dữ dội đã khiến nó phải mệt mỏi và thiếp đi. Nó như trẻ con vậy. Ngủ mọi lúc mỏi nơi, mọi hoàn cảnh.

***

Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Kéo rèm cửa ra, trời còn mưa. Hắn liếc nhìn tổ chim nó chỉ vừa rồi. Cảm giác thanh thản lại dâng lên. Đúng là nó nói hay, nhìn những cảnh này thật sự rất bình yêu và nhẹ nhõm. Hắn chống cắm, hít hơi thật sâu rồi thở ra. Hắn nhìn những giọt mưa đang rơi, nhìn tổ chim hạnh phúc. Hắn nghĩ mai này, khi con cháu hắn được ra đời, hắn cũng sẽ yêu thương chúng như thế. Sẽ thành tấm gương sáng nhất để con hắn noi theo, sẽ là người chồng yêu thương vợ. Mà vợ hắn thì dĩ nhiên là nó rồi. Suy tưởng đến đây chợt hắn thấy hạnh phúc, hắn che miệng lại cười khúc khích. Hắn sợ cười lớn sẽ làm nó tỉnh giấc.

o0o

Tại nhà nó:

- Alô, phải nhà họ Bạch không ạ?

- Vâng, chúng tôi đây!

- Chúng tôi tìm được con gái bà rồi!

- Nó... nó ở đâu?

- Bệnh viện Glant, phòng 107.

"Keng", tiếng điện thoại rơi.
- Alô... alô...
Bà Bạch chạy thật nhanh lại chỗ ông Bạch. Bà níu lấy cổ tay ông, bà thở gấp, bà nói:
- Ông ơi, tìm được con bé Yun rồi.
Ông Bạch nắm lấy hai tay bà. Vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, ông nói:
- Vậy thì chúng ta đi thôi...
Ông cười nhẹ. Ông đã lo sợ và hoảng hốt vào ngày hôm qua, giờ thì ông yên tâm rồi. Cảnh sát đã tìm được con gái ông. Ông thầm cám ơn trời.

o0o

Nó lại tỉnh giấc. Nó ngủ không được. Nó chồm người dậy, dụi mắt và ngáp một tiếng như con mèo con. Rồi nó nhìn hắn, nó cười tít mắt. Đây là điều nó muốn: mỗi khi tỉnh dậy được thấy người mình yêu. Hắn quay lại nhìn nó, cười tít mắt. Sau đó, hắn thôi chống cằm và tiến lại nó. Hắn kéo nhẹ nó vào người mình và dùng tay kéo mái tóc nó lên, mi lên trán nó. Nói nhỏ trêu nó:
- Con lợn ngủ như trâu bò .
Nó nhướng mắt lên nhìn hắn. Thầm nghĩ: "Thích trêu người ta à? Được thôi". Rồi nó giơ chân lên, đạp hắn thật mạnh. Làm hắn lọt xỏm xuống nền đất la cái oái. Nó ngồi trên giường vẻ mặt đắt thắng, cười ha hả. Nó đang hạnh phúc, hạnh phúc lắm cơ. Có phải là ông trời đã đáp ứng được những điều nó ước không? Cho nó được đùa giỡn hạnh phúc với hắn thế này?

Như nhớ ra chuyện gì đó, nó chợt giật mình. Nhảy xuống giường tiến lại chỗ hắn. Hắn nằm đó bất động, như một người chết. Mắt nhắm híp. Nó sợ hãi, vả vả vào mặt nó và la lớn:
- Jun Jun. Đăng Đăng. Anh tỉnh lại đi! Có sao không? Em lỡ chân thôi mà... Anh ơi!
Hắn nhướng một mắt ti hí ra nhìn nó, nén cười và cố lừa nó tiếp.
28: Nỗi lòng cha mẹ (2).

o0o

Hắn nhướng một mắt ti hí ra nhìn nó, nén cười và cố lừa nó tiếp. Còn nó thì vẫn ngây thơ lo sợ. Miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn:
- Đăng Đăng, tỉnh... tỉnh dậy! Anh mà chết kiểu này thì nhảm nhí lắm đấy nhá! Anh chết thì em sống sao nổi hở?!
Hắn nín cười. Vai bắt đầu run run. Hắn sắp nhịn không nổi nửa rồi. Nó nhìn thấy cảnh đó, cứ tưởng người yêu mình sắp đi "bán muối", tự dưng khóc ròng lên mà chẳng biết đi kêu bác sĩ.

Vài giọt nước mắt rơi. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Chúng rơi xuống môi hắn, hắn cảm nhận được hương vị đó. Mặn mà ấm. Đột nhiên hắn lại chòm dậy, rồi dùng tay để lên khuôn mặt đang hết sức ngạc nhiên của nó. Nghiêng đầu sang trái, rồi cười ngốc nghếch. Hắn vội đặt một nụ hôn lên môi nó.

o0o

Trên đường đến bệnh viện:

Bà Bạch ngồi cạnh bên ông Bạch. Tay bà nắm chặt lấy tay ông, bà khóc thút thít. Người bà co rúm lại vì sợ. Bà khẽ nức nở:
- Trời ơi, con gái tôi... Tại sao nó lại ở bệnh viện nữa chứ! Lần này lần thứ mấy rồi đây hở trời!?.
Ông Bạch nhìn bà, nắm tay bà chặt hơn. Ông hôn lên má bà một cái. Ông nói dịu dàng:
- Có lẽ tôi nên nghĩ lại chuyện của hai đứa nó...
Bà ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn ông. Bà hỏi:
- Hai đứa nào!?

- Con Linh và Đăng.

- Ông định nghĩ chuyện gì? - Bà hốt hoảng.

- Chuyện hai chúng nó yêu nhau...
Bà Bạch đẩy ông Bạch ra, bà hét lớn trong cơn tức giận. Bà tức giận mà không hiểu vì sao lại tức:
- Sao ông phải chia rẻ chúng nó? Chẳng phải chúng đang rất hạnh phúc sao!?
Ông Bạch nhìn người vợ đang phẩn nỗ đang đứng trước mặt mình. Khẽ thở dài lắc đầu, rồi ra hiệu bà ngồi xuống. Bình tĩnh. Rồi ông sẽ giải thích:
- Bà không hiểu ý tôi rồi. Tôi muốn chúng nó tạm thời chia tay thôi. Chứ bé Linh cần phải điều trị, cứ để thế này thì bao giờ hết bệnh? Tôi chỉ nói tạm thời thôi, bà yên tâm. Tôi không chúng chia tay mãi mãi đâu. Chỉ tạm thời thôi! Một thời gian ngắn thôi...
Ông nói. Ông vuốt lưng bà an ủi. Ông cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Nếu ông không làm thế, bạn thân của ông sẽ phá sản, con gái ông sẽ không khỏi bệnh... Ông hiểu là khó, nhưng tình yêu nó lắm chông gai và cạm bẫy. Rồi con gái ông sẽ phát bệnh bất cứ lúc nào. Ông không muốn thế đâu.

Ông khẽ thở dài, và nén nước mắt tủi thân vào bên trong.

o0o

Zen đứng ngoài cửa phòng nó. Như muốn khuỵa gối xuống khi thấy cảnh tượng kia. Tay cầm lẳng hoa, rơi bịch xuống. Zen từ từ tụt xuống theo vách tường. Mắt đầy nước. Tại sao ông trời lại cho cậu thấy cảnh này chứ!? Một cơ hội cũng không cho sao?

Khoảng hồi sau, cậu bắt được nhịp thở của mình và bình tĩnh lại. Cậu cầm lẳng hoa lên và đi theo đường ra khỏi bệnh viện. Cậu nhận ra mình không nên ở đây!.

***

Cậu đã trải qua đêm vừa rồi như thế nào!? Ai biết được chứ!.
Chỉ cậu biết, nó đau thế nào. Mệt mỏi thế nào.

Cậu đã hút hết một gói thuốc trong một đêm. Trằn trọc đến 3 giờ sáng mới chợp mắt được. Thế nhưng đến 6 giờ thì đã bừng tỉnh vì nỗi lo lắng lại dâng lên trong cậu. Cậu có phải là người đáng thương không? Cậu tự nhủ rằng mình sẽ từ bỏ. Nhưng từ bỏ bằng cách nào khi tình yêu vẫn còn?...

Vỡ rồi, tim của cậu. Cái xác này còn hồn không!? Chẳng biết...
- Linh... Linh...
Nỗi lòng cha mẹ (3).

o0o

Trong phòng bệnh của nó:

Bà Bạch chạy vào phòng nó, la toáng lên vì lo lắng. Nó đang ngồi trên giường cười đùa với hắn, nghe tiếng hét cũng giật mình. Bà Bạch loạng choạng bước tới, dùng sức ôm con gái mình vào lòng. Miệng lẩm bẩm:
- Tốt rồi! Tốt rồi...
Ông Bạch từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt lạnh lùng và tức giận của ông làm nó rùng mình. Nó nhìn ba nó, ánh mắt sợ hãi người cha này của ngày xưa lại xuất hiện. Người đàn ông này... Đáng sợ quá!. Nó vội đẩy nhẹ mẹ nó ra và cười nhẹ nhàng, giấu đi bộ mặt sợ hãi của mình:
- Con không sao đâu mẹ! Mẹ yên tâm...
Nó lại cười, nó giơ một tay ra thật nhanh nhẹn. Nó tìm tay hắn, nó lắm tay hắn và siết chặt. Nó sợ người đó, người cha của nó.

***

Ông Bạch từ từ tiến lại, nghiến răng. Ông giận giữ quát:
- Con muốn làm bố lo lắng đến cỡ nào con mới vừa lòng đây hả!?

- Bố mà biết quan tâm con sao...

- Im đi... con là con của bố mà!

- Bố biết coi con là con bố sao...
Nó càng nói, càng siết chặt tay hắn hơn. Hắn ngồi cạnh, vừa ngạc nhiên vừa thấu hiểu. Hắn mặc cho nó siết, dù tay hắn có đau đến tận xương thì việc làm nó hết sợ hãi chẳng làm hắn nghĩ tới điều đó nữa.

***

Ông Bạch giận dữ, mặt đỏ bừng tiến lại, đứng trước mặt nó. Giơ tay lên làm gì đó. Nó cứ tưởng là đánh nó, nó liền dùng tay còn lại ôm đầu. Hắn định nhảy ra lãnh "đạn" cho nó những không kịp nữa rồi. Ông Bạch đã quất tay mạnh về phía trước và... ôm nó? Đúng rồi, ông đang ôm nó. Nó ngạc nhiên tột độ. Ai cũng nghĩ rằng người đàn ông này sẽ đánh nó, nhưng sao lại thế? Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng? Một hồi sau bình tĩnh lại, ông ôm nó chặt hơn, ông nói:
- Linh ơi... Con là con của bố! Con bị thế này có biết bố lo cho con nhiều lắm không? Con ơi là con...
Nó nhìn người bố trước mặt mình. Bao lâu nay, ông đã đối xử với nó thế nào? Ông đã hành hạ nó ra sao? Nó nhớ rõ, nhớ rõ đến từng chi tiết. Thế mà giờ đây, ông lại ôm nó, ông quan tâm cho nó. Điều này thật không dám tin được. Song, nó bắt buộc mình phải tin. Vì người trước mặt nó là bằng xương, bằng thịt. Nó luồng tay sang lưng ông và ôm ông. Nó nói khẽ:
- Con cám ơn bố...
Và rồi nó khóc, khóc trong niềm hạnh phúc tuôn trào. Bao lâu nay nó đã không được hưởng tình yêu thương từ bố. Tuổi thơ nó xem như không có người cha. Nó xúc động đến không cầm nổi nước mắt.

***

Bà Bạch đứng đó nhìn hai bố con ôm nhau, lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Cảnh tượng bà mong muốn từ lâu nay đã thành sự thật. Nước mắt vốn đã rơi nay lại rơi nhiều hơn. Cả nhà họ Bạch, ai cũng rơi nước mắt. Thậm chí ngay cả người bố bình thường nghiêm túc, lạnh lùng và tàn nhẫn, giờ cũng chẳng cầm nổi vài giọt nước mắt. Người ta vẫn bảo:" Khi hạnh phúc không nhất thiết là cười!".

***

Hắn ngồi cạnh nó. Tay nó đã buông khỏi tay hắn. Hắn ngắm nhìn nó, nước mắt của nó đã hết dành riêng cho hắn rồi. Nước mắt nó còn dành cho gia đình nó nữa. Hắn hơi ghen tị vì điều đó. Hắn bảo thủ? Vâng, chấp nhận. Hắn ích kỉ? Vâng, cũng chấp nhận. Nhưng hắn không sai, vì những điều đó là điều vốn có của tình yêu mà.

Một hồi lâu sau, hắn nghĩ là mình không cần ở lại đây nữa. Hắn đứng lên và chào ông Bạch, bà Bạch, xin phép ra ngoài chờ. Vừa đi vài bước thì bỗng dưng có một bàn tay to lớn, mạnh khoẻ và thô ráp kéo lại. Hắn giật mình, quay lại theo bản năng. Ông Bạch đang nắm tay hắn lại. Hắn ngạc nhiên tự hỏi: "Bác ấy kéo mình lại làm gì nhỉ?". Như hiểu được những gì cậu trai trước mặt, ông Bạch nói rành rọt từng chữ:
- Cháu ra ngoài ngồi chờ bác, tí chúng ta nói chuyện.
- À, vâng ạ... -Hắn ngạc nhiên và rồi xin phép đi ra.
Vừa đi ra khỏi phòng, hắn vừa nghĩ: "Chuyện gì thế nhỉ!?".
28: Nỗi lòng cha mẹ. (4).

o0o

Bà Bạch ngồi cạnh giường. Lắc đầu liên tục. Bà hiểu rồi mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp mấy, vì khi ông Bạch đã ra tay thì... bà cũng bó tay.

Bây giờ trời hãy còn sáng, chỉ mới khoảng 8-9h thôi, nhưng mà nó đã ngủ thêm một giấc no say nữa. Bà nhìn con "heo" con đang ngủ trên giường bệnh mà mỉm cười. Bộ mặt dễ thương này, lâu rồi bà chưa từng thấy. Vừa ngủ vừa cười, trông nó thật dễ thương. Niềm hạnh phúc lại dâng lên, át đi nỗi lo lắng vừa rồi.

o0o

Nó bước đến một cánh đồng xanh. Ừ, chỗ này là chỗ nó có thấy lúc trước, trong giấc mơ...

Chúng vẫn thế, xanh tươi và mát mẻ. Mang một vẻ hoang du bình yên lạ thường. Nó bắt đầu tiến đến căn nhà xinh xinh trước mặt. Trên đường đi vô tình nó nhìn thấy một cây hoa dại. Nó thấy hay hay, liền ngồi xuống nhìn.
Cây hoa dại rất đẹp, có lẽ là bồ công anh cũng không chừng. Vài cành hoa nhỏ của nó đã bị gió cuốn đi.
Nó đưa tay ra và chạm vào cành hoa ý, trong phút chóc vài cành hoa lại rơi ra... trông thật đáng thương. Nó nhìn bồ công anh rồi lại nghĩ đến cuộc đời nó. Rồi một ngày nào đó nó cũng giống như bồ công anh kia. Bị tàn lụi và héo mòn. Mà khi đã như thế thì chẳng còn ai để ý hay yêu thương gì đến hoa nữa. Nó sợ cảm giác đó. Một khi ai cũng có cuộc sống riêng, tình yêu riêng, nỗi niềm và cảm xúc riêng thì họ sẽ quên lãng nó đi. Nó sợ bị hắc hủi.

Nó bắt đầu đứng dậy, vươn vai và hít thở thật sâu để nỗi buồn qua đi. Song, lòng nó vẫn còn nặng ghê gớm. Phải chi ở nơi nào đó có một bờ vai cho nó tựa vào, thì tốt quá.!

***

Nó đứng trước căn nhà xinh xinh kia. Chợt lòng nhói đau. Một gia đình quá hoàn hảo và hạnh phúc. Tại sao nó lại hoàn hảo và hạnh phúc thế? Khi người con gái kia không phải là nó, mà là một ai đó. Nước mắt nó chợt ứa ra, từng giọt như đâm xé lòng nó. Sao lại thế? Sao lại thế? Chẳng phải giấc mơ vừa rồi người đó là nó sao? Tại sao lại thay đổi nhanh vậy.!

Nó tiến lại gần hơn, nước mắt hoà quyện với từng tiếng gió rít xé lòng. Nó ngồi xuống bàn cơm họ đang ăn, lựa một chỗ dễ nhìn nhất nhưng không ai thấy nó cả. Họ chỉ thấy họ, thấy người họ yêu và thế giới riêng của họ. Vài giọt nước mắt rớt xuống bàn và tạo thành vũng. Con người vẫn khóc mỗi khi họ đau lòng, đúng không?

o0o

Hắn ngồi ngoài hàng ghế đợi chờ ông Bạch. Lòng cồn cào không chịu được. Chuyện gì mà ông Bạch lại phải "mời" hắn ra nói chuyện riêng cơ chứ? Hắn ý thức được chuyện này hẳn quan trọng lắm và bí mật lắm ông mới làm thế.

Ông Bạch mở cửa phòng, bước ra. Nhìn cậu trai đang ngồi ở hàng ghế đợi mà lòng buồn bã. Ông cũng có vui vẻ gì hơn cậu đâu. Ông đi lại gần, ngồi xuống ghế trước sự chờ đợi của cậu ta, ông nhìn và nói:
- Bác có chuyện muốn nói với cháu...

- Vâng, cháu biết ạ. Chuyện gì thế bác?

- Về con gái bác...

- Yun, à không. Linh thế nào ạ?

- Ừ, thì chuyện là... -Ba nó ngập ngừng.

- Chuyện gì thế bác?

- Bác muốn con chia tay với Linh...


- Sao thế ạ? Chuyện gì thế? Cháu làm sai điều gì à? Tại sao phải chia tay? - Hắn bật dậy và hét lên.
Ông Bạch kéo tay hắn, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Ông nói:
- Cháu bình tĩnh, nghe bác giải thích...
28: Nỗi lòng cha mẹ (Cuối).

o0o

Ông bắt đầu giải thích. Ông nói rằng hắn phải chia tay với nó, vì nếu cứ quen nhau thì tình trạng sức khoẻ của nó sẽ kém đi. Không phải ông chê bai gì hắn, nhưng những lần trước nó nhập viện thì ông không thể nào tin vào hắn nữa. Tình yêu có quá nhiều đau khổ. Ông cũng biết nó có xen vào hạnh phúc. Song, ông sợ con gái mình sẽ xảy ra chuyện.

***

Hắn ngồi đó nghe, tay nắm chặt lại nghe rắc rắc. Quy lại thì cũng chỉ vì cái ý nghĩa ích kỉ của ông Bạch mà ra thôi. Hắn đập xuống cái ghế ngồi rồi đứng dậy, quát lớn:
- Cháu không thế nào chấp nhận được chuyện này!.
Rồi bỏ đi. Để lại ông Bạch ngồi đó thở dài.

***

Ông Bạch ngồi đó, hai tay đan xẻ vào nhau suy nghĩ. Làm thế nào cũng được, phải tách rời hai đứa nó ra. Làm thế không những ông cứu được con gái mình mà còn mặt mũi để đi gặp bạn thân ông nữa (ba Uke).

Bỗng dưng đâu đó, một chai nước suối lạnh để trước mặt ông. Ông ngước đầu lên và nhìn. Là một vị bác sĩ già lạ mặt.

Vị bác sĩ kia ngồi xuống, tự giới thiệu mình tên Tùng và là bác sĩ phụ trách của nó. Ông Bạch ngồi đó lặng im, tay cầm chai nước suối chưa mở ra, cảm thấy vị bác sĩ kia quá nhiều chuyện. Một hồi sau đoạn bắt chuyện vô vị, bác sĩ Tùng bắt đầu vào đề tài chính. Bác sĩ nói:
- Về chuyện cô bé kia và cậu trai kia… Tôi nghĩ là mình nên can thiệp! Ông không phiền chứ?

- …

- Tôi không phải là một người thích xen vào chuyện người khác. Trừ khi tôi cảm thấy bất bình.

- ... (Suy nghĩ) Vậy là ông bất bình chuyện tôi bảo hai đứa chia tay à?

- Vâng, tôi bất bình chuyện đấy!.

- Vì sao chứ? Tôi làm thế cũng vì con gái tôi thôi mà...

- À vâng thưa ông, thật ra thì số trời đã định. Điều gì đã sắp đặt thì không thế tránh khỏi đâu...

- Tôi không tin vào chuyện số má...

- Còn tôi, tôi ngược lại. Tôi tin vào chuyện này và tôi muốn nói cho ông một điều. Có lẽ điều này sẽ làm thay đổi quyết định của ông.

- Chuyện gì?

- Thật ra con gái ông, bệnh tình đã chuyển sang khá nặng. Và sức khoẻ cô bé đã suy nhược khá nhiều so với lúc trước. Nếu quá lắm cô bé này cũng chỉ sống được đến t. Nên ông hãy cho cô bé cảm nhận yêu thương đi. Thời gian còn ngắn ngủi lắm...

- Ông nói hàm hồ gì đấy! Ông già điên này - ông Bạch bỗng dưng thấy như mình vừa bị xúc phạm.

- Ông bình tĩnh và nghe tôi nói. Những điều trên là sự thật. Chẳng nhẽ tôi là bác sĩ tôi lại đi gạt người nhà bệnh nhân?
Ông Bạch nghe thế cũng bắt đầu dịu xuống. Ông thở dài rồi nghĩ đến lời ông bác sĩ già kia vừa nói: " Quá lắm cũng chỉ sống được t". Ông bỗng dưng thấy cay lòng. Thế là ông đã để cả khối thời gian xưa trôi qua lãng phí mà chẳng đắp vào đó một tí yêu thương nào. Ông biết điều này rồi sẽ đến nhưng đâu nghĩ nó lại nhanh vậy, ông bần thần vì điều đó.

***

Vị bác sĩ già nhìn ông Bạch, tay bác sĩ cũng đan xem vào nhau và gác lên đầu để tựa vào. Ông biết người đàn ông trước mặt mình đang rất khó xử và phân vân. Song, khi nói ra sự thật này thì ông đâu có vui vẻ gì mấy. Một cô gái trẻ xinh, thông minh, gia đình giàu có và tương lai sáng sủa thế chết sớm thì quá phí. Ông cũng đâu đành lòng. Nhưng sự thật là sự thật. Có trối cãi thì nó cũng là sự thật. Người ta vẫn bảo: "Tập đối diện với sự thật thì tốt hơn là lẫn tránh nó".

***

Hắn ngồi ngoài băng ghế đá. Ánh nắng sáng chiếu xuống qua hàng mi đang cụp xuống vì buồn rầu làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn tự nghĩa: "Chia tay gì chứ! Toàn điều vớ vẩn!". Hai bàn tay hắn cào cấu lẫn nhau, lòng hắn đau. Thật sự là rất đau... Sao hắn phải là người nghe những lời nói này chứ? Hắn chẳng muốn nghe, dù chỉ là một từ. Đúng là hắn đã làm nó ra nông nổi này. Nhưng hắn yêu nó, hắn tin tình cảm mình sẽ lắp đầy thương tổn đó. Thế sao ông Bạch lại nói ra điều đó? Thà chết hắn cũng không không chia tay.

Nắng vàng chiếu xuống, mồ hôi nhiễu giọt. Có phải mắt cậu trai kia đang chảy mồ hôi vì hè nắng?...

o0o

Kyo vươn vai tỉnh giấc. Mấy ngày rồi cậu ngủ rất ngon, có lẽ là nhờ mấy tin nhắn của Uke. Cậu bước xuống giường, mở cửa phòng ló đầu ra và kêu to:
- Một ly cà phê buổi sáng chú quản gia ơi!!
Rồi lại khép cửa lại và đến bên bậu cửa sổ ngồi ngắm mặt trời. Hôm nay trời đẹp. Một ngày lý tưởng để hẹn hò. Cậu liền nhảy xuống và chạy thục mạng đến giường tìm điện thoại. Cậu quơ lấy và rà trong danh bạ số Uke, cậu nhắn tin:
Troi hom nay dep, em co muon di choi voi anh khong?
5 phút sau, "Tít tít".
Ok, anh cho em nua tieng nha!
Kyo nhắm tịt mắt cười. Nụ cười thật rạng rỡ làm sau, như ánh bình minh sáng sớm, như hoàng hôm của chiều tà, như ánh trăng của đêm khuya. Tất cả có lẽ còn không sáng được với cậu nữa. Có lẽ là nói hơi quá, nhưng thật sự là thế đấy! Nụ cười ổn chứa tình yêu vô bờ đến.

29: Trở mặt (1).

***

Uke ngồi trong phòng, nhấp vài ngụm cà phê sữa buổi sớm. Thói quen này thì chỉ có cô và Kyo có. Kyo thích uống cà phê đen và đắng, còn cô thích uống cà phê sữa ngọt và thơm.

Cô ngồi trước cửa sổ phòng, nơi hướng ra khu vườn xanh trước mắt. Cô chợt thấy lòng nhẹ nhõm. Thời gian còn dài, cô đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Cô khác với Yun, cô thật sự khác… cô hạnh phúc hơn Yun nhiều. Nghĩ tới đây, cô thấy hơi rùng mình. Cô tự hỏi liệu hạnh phúc có đến với cô quá nhanh? Đôi khi cô sợ mình sẽ mất nó quá nhanh.

***

Cô để vội tách cà phê xuống bàn. Đứng lên đi đến tủ quần áo, lục lọi gì đấy rồi về lại chỗ ngồi lúc nãy. Trên tay cô là một cái hộp đầy bụi bẩn. Cô chun mỏ ra thổi vào phát rồi mở ra. Một đôi giày nhỏ trong đó. Ừm, một đôi giày màu đỏ, khá cũ kỉ và lỗi thời. Cô cằm đôi giày lên, phủi phủi rồi cười nhắm tít mắt. Miệng lẩm bẩm:
- Vẫn còn nguyên vẹn…
Đôi giày này là đôi giày mà cô yêu thích, ngay từ lúc nhỏ. Cô nhớ mình đã phải tranh giành với con bé hàng xóm như thế nào mới có được nó. Còn lý do mà cô giữ lại nó thì cô không biết. Chắc là cô muốn giữ lại cho mình một bài học nào đó.

Nhìn chiếc giày kia, cô bỗng thấy ấm lòng. Cái gì cũng có cái giá của nó. Rồi mai này cô cũng phải trả giá cho cái hạnh phúc này của mình, nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần có Kyo bên cạnh, dù với tư cách gì thì cô cũng hạnh phúc lắm rồi!.

o0o
Nó ngáp vài cái rõ dài. Tay vươn dài ra vẻ mệt mỏi. Nó xoa xoa đầu mình cho đỡ buồn ngủ, nhìn chung quanh rồi chép chép miệng đắng nghét của mình, thầm nói khẽ:
- Đói!.
Nó nhảy phắt xuống giường, luồng chân qua đôi dép. Lét lét đến cửa phòng, đẩy mạnh để ra ngoài. Vẻ yếu đuối của con bé hôm qua đã mất hắn, thay vào đó là con nhỏ “bị đứt dây thần kinh xấu hổ” và tinh nghịch. .

***

Nó bước ra ngoài, nhìn dáo dác rồi tiến lại nhà vệ sinh trong bệnh viện. Nó đánh răng súc miệng rồi bước ra và về phòng. Nó nhảy phắt lên giường, xoa bụng đang “rên rỉ” những tiếng kêu rột rột vì đói của mình. Nhăn mặt, than thở:
- Đói chết cụ .

***
Bà Bạch đẩy cửa phòng. Trên tay vẫn là tô cháo nóng hổi và thơm phứt. Đúng là mỗi bà hiểu ý nó. Nó nhìn bà, đôi mắt tạ ơn hiện lên rõ rệt. Bà bật cười, thầm nghĩ:
“Cái con bé này thay đổi nhanh thật. Hôm qua còn khóc lóc, hôm nay lại dễ thương thế này!”.

***

Ông Bạch suy nghĩ về những lời vị bác sĩ kia nói mà lòng cảm thấy bồn chồn. Thời gian con gái ông sống đang rút ngắn dần. Có thể 1s, 2s cũng có thể là 1 năm, 2 năm. Ông tự hỏi: ”Hay để chúng nó quen nhau?”. Nhưng chợt nhớ đến bệnh tình con bé, ông lại lắc đầu mạnh để xua đi cái ý tưởng điên rồ vừa rồi. Thầm nhủ:
- Không thể được! Tuyệt đối không thế! Làm gì thì làm tuyệt đối không cho chúng nó quen nhau. Bệnh con bé như quả bom nổ chậm, có thể nổ bất cứ lúc nào. Tuyệt đối không để chúng nó quen nhau được. Thằng bé sẽ làm con bé kích động mạnh! Tuyệt đối không…
***

Hắn hức lên một tiếng, nén chặt răng mình. Con trai mà khóc vì cái lý do lãng xẹt này thì chẳng đáng tí nào. Hắn nhếch miệng tự cười khinh mình một cái rồi phủi mông đi vào bệnh viện. Gặp Yun càng nhanh càng tốt, hắn không muốn mất thời gian nữa. Thà chết cũng không chia tay. Quái gì chứ! Tình yêu có thể vượt qua tất cả mà... (Hắn còn quá ngây thơ ).

o0o

Tít tít, tin nhắn đến:
- Anh dang o truoc nha em, xuong di anh cho!.
Uke bước đến cửa sổ, vén rèm lên. Kyo đang đứng dưới đợi cô. Cô liền chạy xuống dưới thật nhanh xuống. Vừa chạy lướt qua ba mẹ thì cô đã bị kêu lại:
- Uke. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Con có hẹn rồi ạ...

- Bảo cậu đó về đi! Ba mẹ có chuyện muốn nói với con...

- Mai nói không được sao ba mẹ?

- Không...

- Chuyện quan trọng lắm sao ạ?

- Ừ. Liên quan đến vận mệnh gia đình ta và hôn nhân của con...
Trở mặt (2).

o0o

- Con nhỡ hẹn với cậu ấy trước rồi. Tí về nói được không ạ?

- Không! Ba mẹ cần nói chuyện ngay bây giờ...

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết! Bảo làm gì thì làm đi- Ba nó ngắt lời.
Cô nhìn hai người họ. Rùng mình. Cô biết rằng mình có chối tới đầu cũng chẳng được. Cô đành nghe theo lời họ.

***

Uke đi nhẹ nhàng và thật chậm ra ngoài cửa rào. Vừa đi cô vừa suy nghĩ cách nào từ chối Kyo thật khéo, tránh làm cậu bị tổn thương. Cô đứng trước cửa rào, hai tay nắm lấy nhau, đặt phía sau hông. Cô thật sự bối rối. Cô ấp úng, nói:
- Hôm... nay em không... đi với... anh được! Xin... lỗi anh!...
Kyo ngồi đứng đó. Lời nói của Uke vừa rồi hơi làm anh thất vọng, anh đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này... thế mà... Nhưng anh lại không muốn khiến cho cô lo lắng, anh đành chấp nhận cay đắng mà nói. Lòng thầm thở dài:
- Ừ! Thế em bận chuyện thì anh không làm phiền. Anh về đây...

- Khoan...
Cô cố níu tay Kyo lại. Cô không thích thấy bộ mặt buồn và lạnh lùng này của anh. Cô vội đặt lên môi Kyo một nụ hôn rồi chạy vào nhà. Quên đi một lời tạm biệt, hoặc một cái đỏ mặt...

***

Ba mẹ Uke ngồi trong nhà nhìn ra. Thầm nhủ: "Đây là nụ hôn cuối của tụi mày!". Rồi hai người nhìn nhau, cười đắc thắng. Tiền bạc ư? Vấn đề đơn giản. Hôn nhân ư? Chuyện nhỏ. Chỉ cần con gái họ được gả vào nhà họ Bùi, mọi chuyện sẽ êm xui. Lúc đó, đừng nói đến việc không bị phá sản, mà có khi lại giàu hơn ấy chứ!.

Uke bước vào nhà. Tay nắm chặt, nói trong đầu:
- Tin không lành sắp đến rồi!.
Ba mẹ Uke nhìn nhau, rồi lại nhìn Uke. Họ ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Họ bắt chéo chân sang trọng rồi nghiêm giọng lại nói:
- Bây giờ con phải dụ dỗ được cậu chủ nhà họ Bùi chết mê chết mệt vì con...

- Nhưng con có người con yêu rồi mà!- Cô nghiến răng, nói.

- Con phải làm. Gia sản ta phụ thuộc vào con đấy!

- Nhưng mà ba ơi...

- Không nhưng gì hết! Mày mà không làm theo lời tao, thì không ba con gì sất!

- Ba... - Cô ứa nước mắt van xin.

- Gia đình mình sắp bị phá sản mà mày còn nghĩ tới chuyện yêu đương sao. Cái thời gian rảnh để yêu đương ý sao mày không dùng để bày mưu tính kế dụ dỗ thằng Đăng đi. Cái con nhỏ bất hiếu này!.

- Nhưng con có người con yêu rồi mà!.

- Mày tin tao tán mày không! Yêu đương gì? Mày không cần tiên chắc...

- Ba ơi- Cô van xin.

- Mày suy nghĩ kĩ lời tao nói... Giờ thì lên phòng đi!.

- Ba...

- Im! Lên phòng ngay...

- Ba à! - Cô nức nở.
- Mày còn nói nữa tao tán mày đấy!
Uke đưa mắt nhìn ba mình. Người ba ngày thường cô đâu rồi? Người ba của cô đâu... Tại sao chỉ vì tiền mà ông lại biến thành như thế này chứ? Cô đứng dậy. Đầu gối cô bắt đầu tê dại vì nãy giờ phải quỳ gối van xin. Cô nhẹ bước lên cầu thang và tiến lại gần phòng mình. Cô tự hỏi: "Thật sự bất lực sao?"...

29: Trở mặt (3).

o0o

Trích:
Cô lại ngồi bên chậu cửa sổ. Nhìn tách cà phê con đang uống dở, cô nhếch miệng cười khinh. Đời thật bạc bẽo với cô...

Cô cầm hộp đựng giày hồi nãy lên, cô cố gắng tìm ra một quyết tâm nào đỏ để làm lung lay mình. Bỏ ngay ý định làm theo ba mẹ, nhưng... không có. Thật sự không có và cô tức giận. Cô ném hộp giày đó đi thật mạnh rồi ôm gối, cô khóc.
Nước mắt quá xa xỉ với một con người, đối với cô cũng thế. Nước mắt là thứ cô khinh thường nhất, nhưng cô là phái yếu mà... không thể nào không khóc được.

o0o

Xe của Kyo, đường Hamr:

Kyo ngồi trong xe, hai tay bắt chéo nhau để lên đầu. Cậu đang suy nghĩ mông lung. Cậu là một người nhạy cảm với mọi thứ. Chỉ cần một tí thay đổi nào đó cậu cũng sẽ nhận ra, như vụ Durin chẳng hạn. Cậu lặng lẽ nhếch lông mày lại rồi đưa chân trái để lên chân phải. Khó chịu, cảm giác này lần đầu tiên cậu có.

Ông quản gia đang lái xe chăm chú thì vô tình nhìn vào gương và thấy cậu chủ mình như thế. À, kể ra cũng lạ. Lần đầu tiên cậu chủ bị từ chối lãng xẹt thế mà. Ông lên tiếng nói, cố tình phá vỡ bầu không khí buồn cười này:

- Có phải cậu đang khó chịu chuyện của cô Uke không?

- Ừm, mà không hẳn thế...

- Tôi nghĩ cô Uke không tốt như cậu nghĩ đâu...

- Có lẽ thế - Kyo thở dài đáp.

- Cậu không phản bác lại à?

- Không!

- Sao thế?

- Vì tôi biết sắp có sự thay đổi lớn giữa tôi và cô ấy. Mà thay đổi lớn nhất là cô ấy...

- Cậu nhạy thật!

- Ừ, ông lái xe đi!

- Vâng...
o0o

Trong phòng bệnh của nó:

Ba nó tiến lại phòng nó, tâm trí rối bời. Làm sao ông mới tạo ra một kết quả có hậu cho con gái mình đây?

Ông bước lại gần nó, ngồi xuống ghế. Nhìn nó. Chỉ cần nghĩ đến nó sẽ chết ở cái tuổi là ông đau đớn. Lặng. Không còn từ nào có thể diễn tả tâm trạng ông được nữa.

Ông nhấc tay mình lên khỏi ghế, giơ đến gần nó và vuốt tóc nó. Ông nói nhẹ nhàng, kèm theo là nụ cười mãn nguyện:
- Dù có chuyện gì đi nữa. Thì chuyện ba làm cho con cũng là vì con. Con phải hiểu cho ba, được không?
***
Trong phòng bệnh trước 5 đó:

Nó nằm trên giường bệnh. Tay nó đang truyền nước biển, song nó lại cảm thấy mát mát chỗ đó. Đây có phải lần đầu tiên nó truyền nước biển đâu, nó bỗng thấy buồn cười . Nó nhìn chung quanh, một màu đen huyền ảo. Nhưng lần này, nó không thấy sợ. Vì bên nó, có hắn. Ái dà, sức mạnh tình yêu khủng khiếp thật! Miệng cười mỉm, mắt nhắm tít. Đầu tự nói: "Con gấu lắm lông... Hà, yêu phết nhờ!".

Nhưng khi ba nó bước vào thì bầu không khí đó lại biến mất. Màu đen trở về thành màu đen. Không gian vốn là tĩnh lặng, bây giờ lại tĩnh lặng hơn. Nó rùng người. Tại sao người đàn ông dịu dàng kia lại mang sắc khí thế kia nhỉ? Lạ thật.

Nó nhìn ba nó chăm chú. Lạ.

Thật sự là lạ. Tại sao ba nó lại nói câu đó chứ! Trước giờ ông ấy có lạ lùng thế đâu. Nó nhìn ông chăm chú, ánh mắt lơ đễnh và ngạc nhiên dạo vòng quanh khuôn mặt ông. Ông chợt tái mặt. Ông sợ nó sẽ nhận ra sự khác biệt ở đây, sợ nó sẽ nhận ra sự giả tạo đến ghê rợn của ông.

Ông đành đứng lên rồi vuốt đầu nó. Ông bước ra ngoài. Vì ông không muốn ở trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng đó. Và cả ông sợ mình sẽ phải để lộ ra sự đau đớn ở trong mắt ông. Ông tựa vào ghế đợi, thả người theo chiếc ghế. Thở dài. “Cuộc đời sao lắm phiền phức!?”.

***

Hắn bước vào hành lang, khuôn mặt phờ phệt của ông Bạch không khiến hắn quan tâm. Hắn đi lướt qua mà chẳng thèm ném cho ông cái nhìn hỏi hang. Hắn cứ thế mà đi thẳng vào phòng nó. Hắn giơ tay lên, mở cửa phòng. Nhìn nó. Nó nhìn lại. Bốn mặt nhìn nhau. Bật cười. Thời khắc đẹp đẽ.

Nó khìu hắn. Kéo áo hắn và dí hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Luồng tay ra sau gối, nó moi ra một chiếc ipop. Nó bật nhạc lên và đưa cho hắn một cái tai nghe. Mặc kệ hắn ngạc nhiên, nó vẫn cứ làm theo ý nó. Nó mở list nhạc lên rồi rà gì đấy, nó nhấn play và rồi giai điệu du dương phát lên. Nó mỉm cười dịu dàng, nhạc rock. Cực chất, cực phê… và cực lâng lâng.


Nó lại níu níu tay áo hắn. Nhìn hắn. Cười gian. Rồi nó nói:
- Trốn viện đi chơi rock ná!
o0o

Văn phòng bác sĩ:

Bác sĩ Tùng khoanh tay lại, dựa sát vào tường. Chân trái co lên đạp vào vách làm điểm tựa. Ông tưởng mình còn oai phong lắm . Ông đang suy nghĩ. Có lẽ về chuyện của cô bé kia. Ông cũng chẳng hiểu vì cái lý do gì mà ông lại quan tâm đến chuyện của cô bé thế! Nó cứ như là cái nam châm vậy, còn ông là một vật kim loại. Ông bị hút vào đó như một việc hết sức tự nhiên và không nghịch lý. Ông thầm cười khểnh một cái, rồi cay đắng, buộc miệng nói:
- Cô bé này đặc biệt thật! Nhưng tiếc là… cuộc đời quá ngắn ngủi.

o0o

Cùng lúc đó...

Ông Chan bắt đầu thấy chán nản với cái cô người yêu trẻ con kia. Chuyện không đâu cũng có thể cãi nhau được. Thế thì làm sao sống lâu dài được? Làm sao hạnh phúc được? Trời ạ. Ông ấy sẽ chết mất.

Đường Monters, lâu rồi ông ấy chưa đặt chân lên nơi thoác loạn này. Chỉ khi nào thật sự chán nản thôi… Ông Chan bước đại vào quán bar nào đó. Rồi ngồi xuống, tu ngay một chai ox hạng nặng. Lâu rồi không uống, cũng vì lời hứa mà ra. Ông Chan đã nhớ hứa với Sula rằng ông ấy sẽ không uống rượu, không làm bất cứ điều gì có lỗi với cô ấy. Rồi rằng sẽ bỏ ngay tật tán gái, cua gái, mê gái và… soi gái . Đấy! Toàn ông ấy chịu thiệt...

29: Trở mặt (cuối).

o0o

Đường Monters, quán Bar lạ:

Ông Chan vừa ngồi vừa nện rầm rầm xuống đất. Miệng thầm rủa:
- Á à... Mày dám cứng hơn chân ông à, đất kia! .
Nuốt thêm ngụm rượu nữa. Ông ấy như cứ lâng lâng trên trời ý. Bỗng có một bàn tay nào đó mò mẫn cơ thể ông Chan. Bàn tay đó mềm mại và nõn nà, cảm giác là của một cô gái trẻ. Nó từ từ luồng qua cổ rồi lại luồng xuống ngực ông ấy. Một lúc sao, một cái đầu đặt nhẹ lên vai ông ấy. Vài sợi tóc hất vào mặt ổng, làm ổng cảm thấy ngứa ngứa mũi . Ông Chan hất miệng lên, cười mỉm. "Mồi ngon!". Ông ấy giơ tay mình lên, đặt lên tóc cô bé ấy rồi quay đầu lại. Ái chà, môi chạm môi... cảnh tượng quen thuộc. Một nụ hôn đắm đuối lại hình thành. Nó cấu xé, mãnh liệt và... hững hờ.

Kết thúc cái kiss "xã giao" đó. Ông Chan nháy mắt với cô bé, rồi kéo cô bé ngồi lên đùi ông ấy. Tối nay lại một đêm vui vẻ với người đẹp. Đúng là "ngựa quen đường cũ". Ông ấy cứng đầu, ngang bướng, và khó bảo. Liệu rồi Sulla có tha thứ cho ổng sao việc này không nhỉ?! Có trời mới biết .

o0o

Tầm 1 giờ chiều. Trong viện:

Nó ôm lấy bộ đồ hắn vừa kêu người mua, rồi chạy vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh. Thay vội. Vừa thay đồ nó vừa cười gian xảo, miệnh nhếch nhếch:
- Cuối cùng cũng có thể trốn khỏi cái trại thương điên này rồi! .
Hắn ngồi trên giường bệnh. Xếp bằng chăm chú nhìn vào cửa nhà vệ sinh. Yun mà hắn yêu đã hồi phục. Hô hô... Một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt. Nụ cười ấm áp... Ấm đến nổi có thể làm tan chảy mấy tảng băng ở Bắc cực và tạo ra một đợt sóng thần lớn .

***

Thay đồ xong. Nó mở cửa ra. Một cô nàng cá tính lại xuất hiện. Vẫn phong cách cũ: vớ lưới, quần short, đầu vuốt keo đứng, khuyên tai nối đến miệng, vòng gai, áo hai dây bên trong áo khoác phong cách. Chất đến chất... Chuẩn khỏi cần chỉnh. Nếu chỉnh là hư . Nó tiến lại gần hắn. Hắn đứng lên nhìn nó. Cười thêm phát cuối rồi để mặc nó vòng tay qua người. Hai người nó chói loà bước ra khỏi cửa phòng. Đánh chết cũng chẳng ai dám nói một trong họ là bệnh nhân của bệnh viện này!.

o0o

Vila nhà họ Hồ Đắc:

Uke ôm mặt khóc. Trời ạ! Cô phải làm sao đây? Chọn Kyo cô sẽ có hạnh phúc. Chọn gia đình cô sẽ có tài sản và danh lợi. Nhưng cô muốn cả hai cơ.... Cô biết như thế là tham lam. Nhưng biết làm sao? Nếu sống cực khổ, cô chẳng thế nào sống được. Còn nếu sống thiếu tình yêu, cô sẽ chết khô mất!.

***

Cô cười điên dại! Hạnh phúc quá lẽ loi... hạnh phúc quá ngắn ngủi. Hạnh phúc là cái đếch gì chứ! Cô không cần nữa... Cô không muốn vì cái hạnh phúc ích kỉ đó của cô mà gia đình của mình phải sụp đổ. Dù họ có bán cô vì đồng tiền thì cô vẫn yêu họ. Vì sao ư? Vì 17 năm nay họ đã nuôi cô, họ đã yêu thương cô. Ân tình này sao cô quên? Sao cô không báo đáp?. Và giờ thì cơ hội đền đáp ân tình này đến rồi... Nhạt! Thế giới quay cuồng trong tích tắc.

***

Cô đứng dậy, hức hà một tiếng rồi lấy tay quẹt nước mắt. Cô cười nham hiểm. Cô phải đổi tính cách yếu đuối này đi. Cô phải quên đi tình yêu của cô dành cho Kyo. Quên đi tất cả. "Tiền không là tất cả, nhưng tất cả đều cần tiền" . Cô muốn gia đình cô hạnh phúc. Cô hít một hơi dài và thở dài. Như thế cô muốn trôi đi hết kí ức về người cô yêu. Cho nó đi theo hơi thở mà luồng ra ngoài, tan vào hư vô. Rồi đây, Uke đáng yêu và thích yêu say đắm sẽ biến mất. Thay vào đó là một Uke nham hiểm, sống nhờ tiền và ý chí cướp người yêu của người khác. Chẳng có lý do nào khiến cô làm thế! À không, có chứ! Là gia đình...

o0o

Cùng lúc đó:

Thần chết đứng trên trần nhà. Đứng theo kiểu trồng cây chuối ý. Thần nói với con chó:
- Này! Sao kế hoạch nó lệch lạc hết thế này!

- Ai mờ biết!

- Vãi đái nhà ngươi! Cái cô Uke Uké Ôkế gì đấy... sao bỗng dưng lại trở nên thế nhỉ?

- Ai mờ biết!
- Cái con chó này! Tin ta kí đầu mi không!?

- Ấy ấy... Thần tha mạng. Thuộc hạ chỉ đùa thôi!

- Dẻo mồm! Nói ta xem suy nghĩ ngươi lúc này xem?

- Con mụ Uke là con cáo gì đội lớp nai tơ.

- Nói quá!

- Thật! Chứ thần nghĩ mụ ấy là thiên thần chắc!

- Hoàn cảnh xô đẩy thôi!

- Sao cũng được! Hé hé!

- Cười cái đầu chó ngươi ý!

- Thì sao cũng được mờ! - Chớp chớp...

- (Bó tay) Cô nàng Ôkế này sắp trở thành chướng ngại vật nữa đây! Ta sợ cô ta còn thâm hơn cả cái cô Đù Rín gì nữa ấy!

- Uke với Durin thần ơi! Có cái tên cũng chả nhớ!

- Bố láo! Phải giết ngươi mới được!
Thần rượt chó. Chó chạy . Cảnh tượng lạ đời! .

30: Quyết định.

o0o

Vila nhà họ Bạch:

Bà Bạch vừa về nhà, tay vẫn lật đật với những món đồ ăn sẽ mang đến cho con gái. Bà đang mường tượng đến cảnh phân ly của chúng nó. Một người con trai và một người con gái, liệu họ có khóc hay không? Điều đó thì bà không biết.

Bà đã sống trên đời này được hơn 40 năm rồi. Giờ thì bà cũng chẳng giúp gì được cho bọn nó. Nhìn chúng thế bà cũng đau lòng, mà cứ để chúng hạnh phúc như bây giờ thì bà cũng chẳng an tâm. Có lẽ, ông Bạch nói đúng: "Tình yêu cho ta hạnh phúc, nhưng trong đó còn có cả đau khổ". Rồi con bà sẽ bị tổn thương, bệnh sẽ tái phát và nó sẽ chết.

Nén cay đắng vào trong. Từng tiếng nấc của bà lại vang lên. Trong phòng, nghe đâu đó tiếng người phụ nữ trách móc:
- Trời ơi, con gái tôi. Tại sao nó lại bị như thế này hở trời!?.
o0o

Nhà con nhỏ "nào đó":

Ông Chan ngồi trên giường. Với tay lấy gói thuốc lá đặt trên tủ đầu giường kế bên. Mở ra, đốt lên và rít vài hơi. Cảm giác lâng lâng lại dâng lên. Ông ấy ngước mắt lên trần nhà, rồi ngả người lên trên tường. Ông Chan đăm chiêu nhìn khung cảnh mơ hồ, nhạt nhẽo trên đó. Rồi ông ấy lại đưa mắt nhìn cô gái nằm cạnh mình. Thấy sao trên đời này nhiều đứa như thế quá!.

Ông Chan muốn trêu con bé tí, liền nhích người qua gần. Khìu nhẹ mà con nhỏ ỏng ẹo này vẫn không chịu dậy. Quy trình này lặp đi lặp lại đến 3 lần, mà tính ông ấy thì lại nóng nẩy. Ông ấy liền đứng dậy, mặc đồ vào để ra về. Trước khi về ông ấy còn đập vào đầu con nhỏ đó một cái cho hả giận. Sau đó thì đập sập cửa nhà con đó. Còn con nhỏ thì mặt rưng rưng muốn khóc. Cái vỗ đầu rõ đau mà. Đáng đời con ngựa. Trị nó thế này mới vừa chứ! Thứ dẹo trai là phải thế mới chừa! .

o0o

Trên đường đi chơi:
Nó ngồi trên xe của hắn. Nó cũng thắc mắc là cái xe này ở đâu ra, nhưng hắn lại không cho biết. Hắn chỉ trả lời một câu... nhảm nhí: "Bí mật!" .

Nó ngồi trên xe, giang hai tay ra đón gió. Gió hất vào mặt nó, tóc nó. Thật mát và thật dễ chịu. Lần đầu tiên nó thấy quý thiên nhiên như thế! Bây giờ trời cũng chạp tối rồi và nó thì muốn đi đâu đó thật vui, thật náo động. Nó nhìn hắn, định nói là đi bar nhưng lại thôi. Đi bar đảm bảo sẽ có chuyện xảy ra, người quen nhiều quá mà.

Rồi như một ý tưởng "lớn" được khai quật bởi chị Yun playgirl nhà mình , nó rụt hai tay lại rồi chọt chọt vào hông hắn, nó cười ha hả như bị đười ươi nhập xác và nói:
- Đi rock Jun ơi .
o0o

Vài phút trước khi nó chọt lét:

Hắn ngồi trên xe cười mỉm mỉm. Hồi nãy trong bệnh viện nhìn điệu bộ của nó thì hắn đoán thế nào cũng đòi đi chơi mà, cho nên nhân lúc nó tắm hắn đã gọi điện cho anh tài xế mang xe lại. Đúng là một ý tưởng hay. Hắn đã tự nhẫm trong đầu mình gần lần là:
- Phục mình thật! Phục mình thật! .
Chuyện này đúng là "lạ" quá nhờ . "Lạ" đến nổi ai cũng nghĩ ra được .

***

Lúc chở nó đi, lòng hắn cũng náo nức vô cùng. Lần đầu tiên được chở nó thế này. Trước giờ toàn đua với toàn "đụng" nhau thôi chứ có chở người yêu đâu .

Hắn thấy khích quá liền vặn ga chạy hết tốc độ của mình. Gió mát, trời mát. Lim dim, buồn ngủ . Thế mà vài giây sau, khi tiếng "Á" được vang lên thì cảm giác buồn ngủ cũng mất tiêu . Nó chọt lét hắn... "Yun là đồ quỷ sứ à! ".

Theo bản năng, hắn phanh xe lại, ngước ra đằng sau. Vờ dỗi. Làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó, rồi mắng:
- Đồ vịt bầu quỷ sứ! .
Vãi lù hai anh chị .
o0o

Tại một căn hộ:

Zen nằm trên giường. Chân bắt chéo cố nén cảm giác đau lòng vào trong. Cậu tử hỏi bản thân tại sao Yun chọn hắn mà không chọn cậu. Bây giờ thì trong lòng cậu, đang nhói lên một cách buồn cười. Chúng không nghe theo lời cậu nữa, nhói những lúc cậu không muốn nhói. Ngoại cậu lúc bé có nói với cậu: "Cháu đừng nói rằng người hay khóc là người khổ sở! Sai rồi, người không khóc được mới là người khổ sở và đáng thương nhất! Khi nào cháu lớn cháu sẽ hiểu lời bà nói".

Nghĩ tớ đây cậu bỗng dưng bật cười điên dại. Lúc bé cậu ngây thơ, có hiểu gì đâu. Cậu chỉ muốn lớn lên thật nhanh để hiểu lời bà dạy. Giờ cậu lớn rồi, cậu thấm thía rồi. Cậu chỉ muốn biến thành trẻ con để đừng hiểu cái câu đó, đừng hiểu cảm giác đó. Cậu rất muốn khóc, khóc để trôi đi tất cả nhưng nước mắt cạn rồi! Cậu không có nước mắt. Với lại cậu luôn nghỉ rằng con trai không được khóc. Nên giờ đây, nước mắt có rơi cũng chỉ rơi được trong lòng.

Cậu cười. Nhưng ai biết được cậu đang đau!?.
Cảm giác khó chịu.

30: Quyết định (1).

o0o

Trong Rock Club của chị Thảo:

Nó ngồi trong rock club, tay chân bắt đầu ngứa. Chân nó cứ nhịp theo điệu nhạc một cách điên cuồng, còn hắn ngồi cạnh bên thì cứ khúc khích cười. Vừa rồi nó đã đạp cho hắn một cái vào bụng đau điếng, nhưng hắn lại thấy vui sướng. (Điên nó thế ). Vì như thế mới là Yun của hắn cơ chứ .

***

Nó cầm cốc nước hoa quả lên, nóc ừng ực. Từ trước đến nay, chưa bao giờ nó thấy sảng khoái như thế này!. Thật sự là nó đã chịu không nổi rồi!. Nó đập bàn cái rầm rồi đứng dậy, mặt nó chảy mồ hôi. Niềm đam mê rock của nó đã lên cực điểm. Nó ngước mắt xuống nhìn khuôn mặt hết hồn của hắn, cười gian. Nhếch miệng lên một tí, vẻ tự tin xuất hiện. Nó nói:
- Ngồi yên!. Nghe em chơi rock này!.
Nó đi đến bên chị Thảo, mỉm cười thân thuộc. Trong đầu nó nghĩ: "Quen thân thế này mà chị ấy không chịu nữa thì thua". Nó khìu khìu bà ý rồi kề miệng vào tai bả, nói nhỏ:
- Em chơi rock ná!. Được không?.
Bà Thảo nhìn cô em gái đáng yêu của mình. Lâu rồi không gặp mà nó đếch thèm hỏi thăm, ngược lại còn đòi hỏi. Bà ý vờ dỗi rồi bễu môi, làm ra vẻ con nít. Sau đó trách móc bằng cách kí nhẹ đầu nó:
- Chị bảo mày thế nào!. Chị bảo mày là gặp chị phải chào hỏi, sao mày không nghe thế hử?. Ngược lại còn đòi hỏi chị. Vả phát chết giờ.
- Có đâu!. Em vẫn nhớ chị mờ! - Nó nhào tới, ôm chầm lấy bà Thảo. Nhìn vào đủ biết nó nịnh.
Bà Thảo cười cười, đẩy nhẹ nó ra rồi hỏi:
- Muốn chơi bài gì!?. Khai báo cho chị rồi chị sẽ cho lên chơi.

- Ưm, em cũng chả biết!..

- Mày đi chết đi cho chị nhờ!. - Bà Thảo trêu nó.

- Xì. Thế chị muốn em chơi bài gì .

- Chị mày đang thích bài So What!. Thế mày chơi bài này được không!?.

- Của Pink á?. Phải không?.

- Nó đó!. Em chị có khác. Thông minh hơn mấy con ngựa uốn éo ở kia!?. - Vừa nói bả vừa chỉ tao về hướng hắn. Một đám con gái đang bu lấy hắn.
Nó nhìn trừng trừng vào hắn. Máu ghen đùng đùng nổi dậy. Chẳng suy nghĩ gì nữa, nó giật lấy micro của bà Thảo mà nhảy phắn lên sân khấu. Nó mở micro lên, thử mic. Sau đó nó nói:
- Tớ là Yun, và là em chị thảo.
Vừa dứt tiếng, khán giả ở dưới đã hét rần lên. Họ nhận ra. Kia là Yun- huyền thoại Rock. Họ cũng nhận ra, kia là Yun- playgirl nổi tiếng. Nhạc lại vang lên và nó bắt đầu nhịp chân. Một thằng con trai, nhìn thoáng qua là dân rock chuyên nghiệp cũng nhảy lên sân khấu. Hắn ta chộp lấy cây bass rồi đàn. Nháy mắt với nó. Nó nhìn thấy thế cười khinh, cũng nháy mắt lại. "Hắn có gái, nó cũng có trai mờ ".

o0o

Ở bên dưới:

Hắn ngồi dưới đó. Nhìn thấy cảnh tượng đó mà tức vãi lù . (Vãi lù thì kệ mẹ cưng chớ ). Hắn cầm lấy ly rượu trước mắt, nốc ừng ực cho bỏ tức. Tại mấy con ngựa này cứ quấn lấy hắn chứ hắn có muốn đầu. Thế mà nó lại như thế. Kì này phải báo thù. Nghĩ thế hắn liền vòng tay qua eo một em gái, rồi đặt em ấy lên dùi. Vờ như tán tỉnh để chọc tức nó. Hắn cười đắc thắng. Thật sự là hắn vẫn còn ngây thơ, chưa nhận ra nó làm thế vì ghen. .

o0o

Trích:
Na Na Na Na Na Na Na
Na Na Na Na Na Na
Na Na Na Na Na Na Na
Na Na Na Na Na Na

I guess i just lost my husband
I dont know where he went
So im gonna drink my money
Im not gonna pay his rent (Nope)
I got a brand new attitude
And im gonna wear it tonight
I wanna get in trouble
I wanna start a fight

Na Na Na Na Na Na Na
I wanna start a fight
Na Na Na Na Na Na Na
I wanna start a fight

Chorus:
So so what?
Im still a rock star
I got my rock moves
And i dont need you
And guess what
Im having more fun
And now that were done
Im gonna show you tonight
Im alright, Im just fine
And youre a tool
So so what?
I am a rockstar
I got my rock moves
And i dont want you tonight

Uh, check my flow, uh

The waiter just checked my table
And gave to Jessica Simp- Shit!
I guess ill go sit with Tom boy
At least hell know how to hit
What if this songs on the radio
Then somebodys gonna die
Im gonna get in trouble
My ex will start a fight

Na Na Na Na Na Na Na
Hes gonna start a fight
Na Na Na Na Na Na Na
Were all gonna get in a fight!

Chorus.

You werent fair
You never were
You werent all
But thats not fair
I gave you life
I gave my all
You werent there
You let me fall

Chorus.

No No, No No
I Dont want you tonight
You werent fair
Im gonna show you tonight
Im alright, Im just fine
And youre a tool
So so what?
I am a rock star
I got my rock moves
And i dont want you tonight

Ba da da da da da
Nó hát. Mọi người im lặng. Giọng hát của nó khàn khàn, cá tính lại cực chất . Nếu ai hỏi thích Yun hát rock ở điểm nào, thì tất nhiên họ sẽ nói là giọng hát, thay vì thân hình của Yun. Nếu nói Yun là huyền thoại rock thì hơi quá. Vì nếu so với dân rock chuyên nghiệp thì nó vẫn chưa sánh kịp, nhưng ở trong cái club này thì nó là nhất.

Từng tiếng, từng chữ vang lên. Mọi người lắng nghe một cách mất hồn. Và hắn cũng vậy. Hắn quen nó được bao lâu rồi nhỉ? Ưm, chắc cũng khoảng 5 tháng rồi!. Thế mà hắn lại không biết bạn gái hắn lại là một người hát hay như thế . Dạo trước có nghe nhưng cũng chỉ qua loa, vì có thích đâu mờ nghe . Bỗng dưng một cảm giác lại nảy lên trong lòng hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn đẩy mấy con ngựa này ra và chạy vù lên sân khấu. Đấm vào mặt thằng "mất dạy" kia rồi nhào tới chụp lấy micro của nó và hét lớn:
- Nhỏ này là bạn gái tao!. Thằng nào động tới tao chặt cụt chân! .
o0o
Tại nhà Kyo:

Kyo lại ngồi trên bậu cửa. Chiều tà. Hoàng hôn. Một nổi buồn bâng quơ. Cậu tự trách mình. Phải chi đừng yêu cô ấy. Cô ấy là ai mà lại khiến cậu phải khổ sở thế này? Cô ấy là ai nhỉ? Là cái quái gì? Là cục sh!t hay là thiên thần.

Bỗng dưng cậu cười, nụ cười đai nghiến tâm hồn. Cấu xé thể xác. Ra... người yêu mình thay đổi là thế. Ừm, đúng là cậu chưa chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với cô ấy là với cậu. Nhưng theo linh cảm "đúng 95%" của cậu thì mọi chuyện sẽ như cậu nghĩ. Ít ra là thế.

Ngước lên bầu trời. Thế giới bỗng nhoè đi. Nhưng nước mắt lại không rơi. Nó ở đâu chứ!?. Trong lòng...

30: Quyết định (1).

o0o

Rock Club:

Bài hát kết thúc. Nó ngã người ra đằng sau. Mồ hôi nhễ nhại. Đam mê lùa về, khoái của của rock lại xông đến. Hai thứ này quyện vào nhau, hài hoà một cách kì lạ. Nó cảm thấy như mọi u uất, mọi đau đớn của nó của mấy tháng qua trôi đi. Vâng, trôi đi một cách dễ dàng như thế đấy!. Nó ngước mặt lên trần, hít một hơi dài. Sau đó thở ra. Rồi nó liếc qua thằng chơi bass vừa nói, tiến lại gần hắn ta. Môi khoá môi. Một nụ hôn cảm ơn mà nó vẫn thường làm mỗi khi nó nhớ vả ai. Gái kiss má, trai kiss môi. Nhưng nói ra thì nụ hôn này cũng chẳng hoàn toàn là cảm ơn, vì xen trong đấy là một tí là một tí ghen tuông con nít. Hì... Nó cười khểnh, rồi bước xuống sân khấu...

o0o

Cùng lúc đó:

Hắn ngồi bên dưới, nhìn thấy cảnh tượng kia. Liền quăng con ngựa ngồi trên đùi mình mà đập bàn cái rầm. Hắn đứng lên rồi chạy nhanh lên sân khấu. Làm ai cũng để ý.

Hắn bước lên sân khấu, chạy phớt lờ sang nó. Kèm theo một ánh mắt tức giận. Trong giây lát đó, nó cảm thấy hơi rùng mình và linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. Rồi linh cảm đó đã đúng, hắn chạy đến túm lấy cổ áo thằng chơi bass kia, nghiến răng hỏi:
- Mày biết mày vừa kiss ai không!?.
Thằng kia vừa chuẩn bị mở miệng nói thì "Rầm". Hắn nện vào mặt thằng đó, lằm hắn ta ngã nhào ra đất.

Chưa hả giận, hắn tiếp tục xong đến. Hắn nắm lấy đầu thằng kia, rồi dùng đầu gối đá mạnh vào mặt. Máu me chảy đầy trên mặt thằng đó. Vừa đánh, hắn vừa nói:
- Mày tưởng Jun tao dễ chơi lắm à!? Chết mẹ mày nha con! Dám động đến bạn gái tao à? Đm mày...
***

Thằng vừa nãy chơi bass bắt đầu thấy bất lực. Vốn dĩ cậu ta cũng chẳng phải là dân hiền, nhưng trước đối thủ nặng kí thế này thì hắn ta bất lực. Đầu cậu ta bắt đầu thấy choáng, mọi vật như nhoè đi. Ngất. Một giấc ngủ? Hay một cái chết?. Ai mà biết!.

Nó thấy mọi chuyện đang có chiều hướng xấu, liền chạy lên nắm tay hắn lại. Nó cau mày nói:
- Đừng đánh nữa!!.
***

Hắn di đối mắt đỏ như máu của mình sang nhìn nó. Hơi thở hồng hộc. Hắn đã điên quá mất khôn. Hắn nhìn nó, miệng run run... chân run run... Thì ra nó đã đấm vào bụng của hắn một cái mạnh. Hắn đau quá liền buông thằng đó ra. Ngồi khuỵa xuống ôm bụng. Nó nhếch miệng cười, thầm nghĩ trong đầu: "Chỉ có cách này mới ngăn được mọi chuyện".

o0o

Bên dưới:

Mọi người bắt đầu nhốn nháo. Chị Thảo thấy sợ sệt. Tiếng còi hú, cảnh sát lại. Hiện trường: máu, một thằng con trai đang ngồi ôm bụng, một thằng con trai nằm đấy: mặt mũi đầy máu, một đứa con gái đứng nhìn. Con nhà giàu thì đã sao?! Con nhà giàu cũng cần pháp luật xử lý.

o0o

Trong phòng:

Uke nằm trên giường, mệt mỏi cực độ. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu và thật dài. Tránh tỉnh dậy!

Ý chí vừa rồi của cô đâu?! Sao mất rồi!? Lòng tham lam của cô đâu mất rồi!? Chúng vì cú điện thoại vừa rồi của Kyo mà bay đi. Có lẽ là cô cần một ý chí quyết tâm thật sự, nhưng không phải là lúc này. Xin trời, một này này thôi hãy cho cô được khóc. Khóc vì cuộc tình dang dở, khóc vì tất cả niềm đau...

o0o

Cuộc nói chuyện vừa rồi:
- Uke đấy à?!

- Em đây! Gọi em có chi không!?

- À! Anh chỉ hỏi em ngủ chưa thôi mà!.

- Trời! Bây giờ mới 8h mờ bảo em ngủ á?!

- Ừhm, ngủ sớm đi!. Dạo này thấy em gầy ra hẳn đấy!.

- Ừhm biết rồi. Cúp máy nha!.

- Khoan...

- Gì thế!?.

- Còn cái này muốn nói với em nữa.

- Sao anh!?.

- À ừ thì... yêu em nhiều lắm ý.
( Chết đứng)
- Ừ... (Nấc nhẹ) Em cũng yêu anh nhiều lắm...
Cười. Một lời nói dối. Yêu anh nhiều lắm!? Thật sao!? Hoang đường....
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/4477
.
XtGem Forum catalog