MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !
Truyện teen Nàng Công Chúa Lạnh Lùng Biết Yêu - trang 2
Chap 4 (tiếp)
Reng...reng...reng_điện thoại của Quân trong lớp, nhìn điện thoại Quân khẽ nhíu mày nhưng vẫn miễn cưỡng nhấc máy:
- Tao nghe
- ...
- Cái gì? Đùa à?
- ...
- Thiệt hại bao nhiêu?
- ...
- Mẹ kiếp, đến ngay đây.
Quân tức giận đập bàn định kéo 2 thằng bạn ra khỏi lớp nhưng
.Bốp. 1 quả cầu tuyết nằm yên vị trên đầu Quân
- Đứa nào muốn về với tổ tiên sớm thế hả?_ Quân gắt ầm lên làm cả lớp im thin thít
.Bốp. Quả cầu thứ 2 tiếp thẳng mặt Quân
- Đứa này đấy_nó nhìn Quân bằng ánh mắt giết người
- Tại sao em lại ném anh?_Quân vẫn đang tức giận hỏi lại
.Bốp. Quả thứ 3 bay tới mặt Quân
- Đã chửi thề trước mặt em mà còn dám lớn tiếng à? Ăn nói fải biết suy nghĩ chứ? Anh học đâu ra kiểu ăn nói đấy hả? Lần này chỉ là 3 quả cầu con con chứ lần sau là đi Tây Thiên mà thỉnh kinh luôn đấy. Rõ chưa?_nó cũng tức mà quát ầm lên.
Trong lớp hiện giờ đã đóng băng toàn tập sau lời của anh em nó.
- Thôi chết, anh xin lỗi, lỡ miệng ý mà, Ân xinh đẹp rộng lượng bỏ qua cho anh nha. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là ko có lần sau đâu_Quân nhìn nó bằng ánh mắt cún con rồi lay lay tay nó.
- Nhớ lời nói của mình đó_nó lườm Quân
- Dạ dạ, "em" nhớ rồi thưa "chị"_Quân kéo luôn 2 thằng bạn ra khỏi lớp trước khi nó chửi anh trên tràng nữa.
- Eo ui, con nhóc đó dữ thế mày? Mới nói có câu mà nó suýt cho mày đi Tây Thiên cơ đấy_Kiệt hãi hùng hỏi Quân
- Từ nhỏ nó đã ghét người khác chửi thề rồi. Ai mà nói thì nó ko chửi cho 1 trận te tua thì cũng đánh con nhà người ta lên bờ xuống ruộng. Với tao lúc nãy là còn nhẹ_Quân rùng mình kể lại quá khứ hào hùng của nó.
- Thảo nào. Mà lúc nãy có việc j thế?_hắn hỏi với bộ mặt nghiêm túc là Quân cũng trở về với mặt lạnh lùng như xưa
- Thằng Zin nói 1 bang bên Devil sag chiếm địa bàn. Còn giết hơn chục anh em của ta. May mà bang mình cũng giải quyết xong, bắt được thằng cầm đầu của bang đấy, bây giờ gọi mình đi giải quyết
- Lũ chó chết đấy fải giết hết...ưm...ưm_Quân liền bịp miệng Kiệt lại rồi ngó quanh.
- Mày làm gì mà như trốn trại thế?_hắn hỏi khi thấy Quân bịp miệng Kiệt.
- Ân Ân mà nghe thấy nó giết tao à? Tai nó thích lắm_Quân bỏ Kiệt ra khi thấy đã an toàn.
- Chịu mày rồi, thôi đi nhanh lên_hắn giục.
Bang của Quân tên là Phan-tom, 1 bang khá hùng hậu ở thế giới ngầm (thế giới phép thuật hoàn toàn giống thế giới con người chỉ khác ở chỗ những con người này có phép thuật), đứng đầu bang là hắn, 2 bang phó là Quân và Kiệt (nói hắn và Kiệt là kẻ thù nhưng chỉ là trong trường về học vấn thôi, còn bên ngoài thì cả 2 là bạn cực kì thân).
Chap 5: Sự thật và couple đầu tiên
Buổi tối, sau bữa cơm, hôm nay nó có cảm giác rất bất an nhưng ko biết thế nào, ăn cơm xong, anh em nó ngồi xem tom và jerry, bỗng:
- Em còn nhớ Kiệt ko?_Quân bất ngờ hỏi nó
Nó bất ngờ trước câu hỏi của Quân nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên.
- Nhớ_nó vẫn nhìn vào tivi.
- Thật ra anh đã giấu em 1 chuyện suốt 9 năm qua_Quân giọng nói càng nhỏ dần
- Nếu anh muốn nói thì cứ nói, ko muốn thì thôi, dù gì giấu 9 năm rồi thì giấu thêm vài năm nữa em ko ý kiến_nó nói bằng 1 giọng rất lạnh
- Thực ra, ưm...Kiệt chưa chết, rất xin lỗi vì đã giấu em_Quân ấp úng 1 hồi
- Em biết_nó thản nhiên đáp lại.
- Tại sao em lại biết? Ai đã nói với em rồi sao?_Quân ngạc nhiên trước câu nói của nó.
- Thế anh nghĩ từ lúc về em chưa tìm tới mộ Kiệt chắc? Kết quả thì anh biết rồi đấy, ko hề có ngôi mộ nào trên đồi mà anh từng nói. Và em còn biết, Kiệt chính là Thủy Vương cơ nhưng vì cứu em mà đã mất đi trí nhớ về em. Em rất buồn nhưng có lẽ quên sẽ tốt hơn, và em còn biết 1 điều nữa cơ_nó quay lại nhìn anh nó nói một tràng rồi ngừng lại
- Thì ra em đã biết hết mọi việc, nhưng điều mà em biết là gì?_Quân cười xoa đầu nó
- Như những gì đập vào mắt em thì có vẻ như...Kiệt thích Linh_nó ngập ngừng_và Linh cũng có ý gì đó với Kiệt
- What? Em đùa à? Cái thằng ấy thì biết yêu là gì? Con gái nó đuổi như đuổi tà ý_Quân ko tin vào tai mình mà hét lên
- Anh tưởng em điên à? Anh thấy Kiệt có đuổi hay hắt hủi con nhóc tomboy ấy ko? Hay là suốt ngày mua đồ ăn cho nó, lại còn cười với nó rất thân mật nữa chứ. Dù con nhóc đó là tomboy nhưng fải công nhận là nó rất xinh đẹp đó. Bây giờ lô-gic lại thì anh thấy Kiệt với Linh là như thế nào?_nó phân tích cho anh nó nghe
- Ờ ha, em nói cũng đúng_Quân gập gù
- Vì thế em sẽ giúp họ đến với nhau, coi như trả ơn Kiệt_nó tiếp lời.
- Okê chơi luôn, anh fải tham gia trò này chứ. Kekeke. Cùng ta là gì bây giờ_Quân nói cùng bộ mặt vô cùng gian xảo
- Bỏ bộ mặt ấy đi, em cho phát dép giờ, lại đây em bày kế cho_nó thì thầm to nhỏ với Quân đến đúng 12h đêm mới ngủ.
Sáng hôm sau, anh em mang bộ mặt lạnh lùng đến trường làm ai cũng phải tránh đường, vào lớp mỗi người trở về chỗ của mình. Hạ và Linh lập tức bay đến chỗ nó
- Bà sao vậy, ốm ở đâu à? Tui đưa bà xuống y tế nhé_Linh định kéo nó đi nhưng bị giữ lại.
- Bà thích Kiệt fải ko?_nó nhìn thẳng vào mắt Linh
- Bà đừng đùa nha, làm Linh nó sợ kìa_Hạ thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng.
- Sao...sao...lại...hỏi...tui...tui...như...thế?_ Linh lắp bắt hỏi lại nó.
- Tui biết mà_nó thở dài rồi trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị_anh tui nó Kiệt tối nay bị bắt gia đình ép buộc fải đi xem mắt.
- Cái gì? Đừng...đùa...thế...chứ. Ko...hay...đâu_ Linh ko tin vào tai mình
- Từ trước đến giờ bà thấy tui đùa bao giờ chưa? Muốn tìm lại tình yêu thì tối nay đến đường này, ko muốn đến thì thôi_nó nói rồi đưa Linh 1 mảnh giấy
- Tui fải suy nghĩ đã, hôm nay xin nghỉ hộ tui_Linh bước ra khỏi lớp.
Nó kể lại sự thật cho Hạ làm Hạ cười chảy nước mắt. 1 vì khâm phục nó diễn quá đạt, 2 vì kế hoạch của nó qúa hoàn hảo.
Chap 5.1:
Bên bàn của bộ 3 cũng chẳng khác gì chỗ nó. Quân nói với Kiệt y như những gì nó nói với Linh và kết quả là Kiệt mang bộ mặt ủ rũ về nhà, sau khi Kiệt ra khỏi lớp thì Quân cười lăn cười bò ra lớp (mất hình tượng Phong Vương quá!)
- Tao nhớ đưa thuốc cho mày rồi cơ mà. Sao lại lên cơn dại thế?_hắn đá đểu Quân
- Dại cái đầu mày ý, ôi trời ơi, ko nhịn cười nổi_Quân vẫn ôm bụng cười.
- Thằng điên_hắn phán câu khiến Quân im luôn_mà chắc trò này ko fải mày bày ra đúng ko? Cái IQ 001 của mày làm sao nghĩ ra mất trò tình yêu tình báo này được_hắn tỉnh bơ hỏi Quân.
- 001 cái đầu mày ý. Tao đây thông minh có thừa nhá_Quân vênh mặt tự hào_mặc dù trò này ko fải tao nghĩ ra_giọng nói của Quân nhỏ dần.
- Con nhóc kia nghĩ ra đúng ko?(ý bảo nó)_hắn nhìn Quân bằng nửa con mắt
- Ko nó thì ai? Tao ko thừa hơi dửng mỡ nghĩ ra mất trò này, chỉ là hùa theo chơi cùng thôi_Quân nói nhỏ cho cả 2 cùng nghe (dạ, sợ nó nghe được lại đập cho một trận nên thân ạ)
- Tao thật thất vọng về mày, bảo thừa hơi dửng mỡ mà hùa theo triệt để cơ đấy_hắn lắc đầu nhìn Quân
- Thất với chả vọng, mày thì cao siêu rồi_Quân bĩu môi đáp lại
- Hơi mày là cái chắc_hắn vênh mặt lên thách thức Quân
- Mày trèo cao quá thì ngã đau thôi nhóc ạ_Quân tức xì khói
- Tao đây khinh kong thược thừa. Muốn ngã cũng chả ngã được_hắn nhìn đểu Quân rồi về chỗ ngồi
- Mày...mày_Quân tức quá ko nói được gì.
._._._.
Mai tớ post tiếp phần còn lại ha. Vì post bằng điện thoại nên hơi ngắn và chia làm nhiều đoạn. Xin quý vị thông cảm. Mong các bạn thích bộ truyện này (dù nó ko được hay cho lắm), cám ơn các bạn đã ủng hộ. Mỗi ngày tớ sẽ cố gắng post vài chap nha!
Chap 5.2
Đúng 8h tối, Hạ và hắn đã sang nhà nó để bắt đầu màn "rình mò" cho buổi tối hôm nay. Hạ mặc 1 chiếc áo lệnh vai, chiếc váy xòe màu đỏ làm lộ đôi chân dài trắng trẻo của Hạ, mái tóc hạt dẻ được buộc vào gọn gàng cộng thêm đôi giày cao gót trắng tầm 10cm giúp chiều cao của Hạ tăng lên rõ ràng, trông Hạ rất xinh đẹp và nổi bật. Còn hắn thì phong cách cũ, đen từ cổ đến chân và mái tóc đỏ rực được trải vuốt gọn gàng. Quân thì mặc 1 chiếc áo phông xám và mặc một chiếc quần ngô, trông rất cá tính. Và nó mặc một chiếc váy liền thân trắng, đi đôi bốt cao 10cm dài đến đầu gối, mái tóc bạch kim thả tung bay trong gió.(mấy anh chị này đã đi rình mò người ta mà ăn mặc nổi dã man con ngan).
Về phần Kiệt, Kiệt đến 1 vườn hoa chỉ có 2 màu đen và trắng. Trong vườn trồng bạch hồng và hắc hồng. Ko quan tâm, Kiệt chạy quanh vườn đi tìm Linh. Bỗng có 1 dòng chữ xuất hiện: "Bạn có mệt ko?". "ko mệt hơi phí"_Kiệt nghĩ thầm."Tình yêu là 1 thứ xa xỉ đối với tất cả mọi người, nhưng tình yêu lại đem đến cho con người 1 hạnh phúc khó tả, hãy lựa chọn theo trái tim mình. Đừng rụt rè, đừng sợ hại. Hãy thử đi nhé"_màn hình biến mất thay vào đó là 1 chiếc hộp. Kiệt giật mình rồi lấy chiếc hộp, bên trong là một bộ trang sức.
- Con nhóc tomboy đó chắc ko thích trang sức đâu. 1 đứa thích giả trai thì lấy trang sức làm gì?_Quân hỏi nó khi cả đám đang ngồi trong 1 ngôi nhà gần đó quan sát
- Anh yên tâm đi_nó trấn an anh nó
- Yên tâm sao được trong khi kế hoạch sắp thất bại_anh nó bất bình
- Vậy anh có tin rằng ngày mai con nhóc tomboy đó sẽ trở thành 1 đứa con gái bình thường ko?_nó hỏi lại giọng hơi bực tức.
- Làm sao tin được_Hạ bon chen.
- Tôi tin đấy_hắn tưởng đang ngủ thì nói
- Á! Mày làm tao giật mình, tưởng mày ngủ rồi chứ_Quân hét toáng lên ( căn phòng này có cách âm nên ko sao, la hét thoải mái)
- Mà sao mày lại tin rằng con nhóc tomboy đó sẽ thay đổi_Quân lại hỏi
- Vì tình, nếu thằng Kiệt tặng nó bộ trang sức thì nó sẽ nghĩ rằng Kiệt mong nó trở thành con gái hơn là 1 đứa tomboy. Hiểu chưa đồ ngu?_hắn vẫn nhắm mắt nói
- Chính xác. Mà đừng nói nữa. Đợi con nhóc kia đã_nó búng tay rồi lại nhìn về phía Kiệt.
Về phần Linh, vẫn phong cách tomboy, trên tay cầm mảnh giấy mà nó đưa. Tới 1 nhà hàng, 1 người bồi bàn đưa cho nó 1 quyển menu, nhưng trog quyển menu là 1 tờ giấy viết: đừng dời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người khác. Chào Linh, tình yêu đối với bạn rất đẹp fải ko? Nhưng đừng quá tự hào về nó. Tự hào quá sẽ khiến bạn đau hơn thôi. Nhưng ko fải tôi khuyên bạn nên từ bỏ, mà fải bước qua khó khân thử thách. Trên ngọn đồi về phía Tây đang có người chờ bạn. Chúc bạn hạnh phúc"_đọc xong thì quyển menu vụt biết mất và 1 chiếc nhẫn khắc hình giọt nước hiện ra. Bên trog khắc chự LyK rất sắc nét và tỉ mỉ. Ko chần chừ, Linh vội vàng đã chạy thẳng lên ngọn đồi nơi Kiệt đang ở. Vừa nhìn thấy nhau, cả 2 chạy đến ôm nhau
- Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá ngốc nghếch mà đã suýt mất em_Kiệt ôm Linh thật chặt
- Là do em mới đúng. Suýt nữa đã để anh rơi vào tay của cô gái khác. Em thật ngốc đúng ko?_Linh vừa khóc vừa nói.
- Ko fải em đi xem mắt sao?_ Kiệt bất ngờ hỏi
- Ân nó nói với em là anh đi xem mắt mà_Linh ngơ ngác hỏi lại
- Anh biết chuyện gì xảy ra rồi_Kiệt nó rồi bất ngờ quỳ xuống_làm bạn gái anh nhé.
- Ơ_Linh ngạc nhiên nhưng rồi ôm chầm lấy Kiệt và thì thầm_ em chờ câu nói này của anh rất lâu rồi ck yêu ạ
Kiệt nghe xong thì bất ngờ ôm Linh thật chặt và đặt lên môi Linh là một nụ hôn, Linh quàng tay vào cổ Kiệt đáp lại nụ hôn đó.
Ở góc khác, bọn nó mừng thầm cho 2 người bạn rồi lẳng lặng bó về.
Chap 6: Couple thứ 2.
Sáng hôm sau, 3 nàng công chúa sải bước đến trường trong con mắt hình trái tim của con trai. Sự ngưỡng mộ và ganh ghét của con gái. 3 nàng chính là nó, Linh và Hạ. Nó và Hạ thì vẫn phong cách cũ, chỉ có Linh khiến người khác ngạc nhiên. Linh mặc một chiếc váy xanh trời đến đầu gối, đeo bộ trang sức mà tối qua Kiệt tặng, ko còn mái tóc nâu ngắn nữa mà thay vào đó là bộ tóc dài óng ả ngang lưng. Giữa sân trường, tất cả con trai trong trường đang tụ tập lại. Vừa thấy bọn nó bước đến đồng loạt hô to:
- CHÀO MỪNG TAM ĐẠI CÔNG CHÚA
Vâng, tam đại công chúa chính là biệt danh mà fan đặt cho tụi nó. Mỗi người có 1 biệt danh riêng: nó là Băng Nữ, Hạ là Hoa Nữ, còn Linh là Thiên Nữ. Bất ngờ trước sự chào đón này, 3 nàng cố gắng đi nhanh lên lớp. Ở góc khuất, 3 cô hot girls CŨ đang rất tức giận. Và nụ cười nham hiểm lại hiện ra ( bây giờ mình sẽ gọi là 3 con rắn độc nha. Giới thiệu về 3 con rắn độc chút:
1. Hoàng Yến My_18t, sở hữu sức mạnh về lá cây
2. Hoàng Trúc Kì_17t, sở hữu sức mạnh về gió
3. Hoàng Lan Phương_16t, sở hữu sức mạnh về ánh sáng, tuy nhỏ tuổi nhất nhưng thâm độc nhất.
3 nhỏ đó là 3 chị em ruột, gương mặt thì bình thường, có thể nói là khá xinh đẹp nhưng lúc nào cũng trát cả tá phấn để làm mình xinh đẹp hơn. Cho rằng mình là nhất, chỉ có mình là xứng đáng với bộ 3 quyền lực. Thế nên khi thấy nó chơi với bộ 3 thì đâm ra ganh ghét đố kị. Tìm cách hãm hại nhưng ko thành công. Bây giờ lại có Hạ và Linh thì càng ghét cay ghét đắng. 3 con rắn độc học ở lớp B, lớp đứng thứ 2 trường chỉ sau lớp A của tụi nó nên cũng khá mạnh)
Bước vào lớp, Kiệt đã từ đâu nhảy ra ôm trầm lấy Linh
- Oa, hôm nay vk yêu xinh quá trời luôn
- Vk mà, lúc nào chẳng đẹp_Linh nói bằng giọng ngọt như đường
- Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà_Hạ và Quân đồng thanh rồi nhìn nhau mà cười
- Đồng thanh thế? Hợp nhau quá nhỉ?_Linh hất mặt về phía Hạ và Quân.
Hạ đỏ mặt chạy thẳng về chỗ ngồi.
- Vớ...vẩn...hợp...gì...mà...hợp_Quân mặt cũng hơi ửng đỏ rồi bỏ về chỗ.
- Ck ơi, có người biết ngại kìa_Linh nháy mắt với Kiệt nói to
- Ấy chết, vk à, kệ gia đình nhà người ta chứ_Kiệt cũng nói to đáp lại
Lúc ấy, nó khẽ nở 1 nụ cười nhưng ko để ý. Hắn đang ngủ mở mắt ra thì nhìn thấy nó đang cười, 1 nụ cười của thiên sứ khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường nhưng rồi lại ngủ tiếp. Còn Quân và Hạ cứ cắm đầu và laptop, ko dám nhìn và nói chuyện với nhau, mặt ai cũng đỏ bừng đến cuối tiết học. Nó thấy khó chịu nên cất tiếng
- Vk ck mấy người có đi ăn trưa ko hay ngồi đó mà cắm đầu vào máy tính?
- Vk ck gì chứ. Vớ vẩn_Hạ va Quân đồng thanh quát nó
- Ơ hay, mấy người nhận vơ mà? Ai nói mấy người? Kia kìa_nó chỉ tay vào chỗ Kiệt và Linh đang ngồi cạnh nhau chơi điện tử_có tật thì mới giật mình_nó bỏ lại 1 câu rồi ẩn hắn cùng Linh Kiệt xuống căng-tin. Để lại Quân Hạ ở trên lớp.
- À, Hạ đói chưa, mình mời_Quân ko dám nhìn thẳng mặt Hạ
- À, ừ, có...có chứ_Hạ nói rồi đi thẳng xuống căng-tin. Nơi tụi nó đang tụ tập.
- Tam đại công chúa ngồi với bộ 3 kìa_1 người nói
- Nghe nói Thủy Vương với Thiên Nữ là 1 cặp đấy. Nhìn họ đẹp đôi qúa_người thứ 2 nói.
@%&¤@...bla...bla_tiếp tục bàn tán về vấn đề này. Tại 1 bàn khác, 3 con rắn độc đang ngự trị. Trúc Kì nghiến răng ken két vì tức giận
- Hà Ngọc Linh, tao sẽ ko tha cho mày.
Chap 6.1:
Hơn 1 tuần sau, số lượng fan của tụi nó đã bằng,à ko, cò hơn tụi hắn rất nhiều. Linh là Kiệt thành 1 cặp thì ai cũng biết và đã thành lập cả 1 nhóm để bảo vệ Linh Kiệt. Con nhỏ Trúc Kì đã nhiều lần hại Linh nhưng ko thành công, lúc thì do fan cứu, lúc lại do Kiệt cứu, và hơn hết, Linh cũng là 1 cao thủ nên đâu dễ mà hại Linh.
Trở về với 4 người kia, Quân Hạ thì vẫn ko dám nói chuyện với nhau. Bình thườnh thì 2 người này nói rất rất nhiều làm người khác nổi cáu, nhưng bây giờ im lặng đến đáng sợ. Nó nhắn tin cho Quân
- Em biết anh thích Hạ
- Uk
- Thế sao ko nói?
- Sợ
- Sợ nó từ chối à?
- Ko
- Thế sợ nó nguy hiểm fải ko? Em biết anh mà tỏ tình với nó thì sẽ có người hãm hại nó.
- Uk
- Nhưng anh yêu nó cơ mà. Đừng ép buộc mình như thế. Nếu yêu nó thì hãy bảo vệ nó suốt đời. Em sẽ bày cách cho anh tỏ tình,OK?
- Uk, tks
Kết thúc dòng tin nhắn giữa nó và Quân. Nó lại viết thư cho Hạ (vì ngồi ngay cạnh nhau)
- Bà thích anh Quân?
- Sao bà biết?
- Mặt hiện rõ chữ kìa
- Xí, đừng trêu tui nổi điên nhá
- Nói rõ tình cảm của bà vs anh Quân đi
- Ko được, nhỡ ảnh từ chối thì tui giấu mặt đi đâu được
- Thế bà định giữ mãi trong lòng à?
- Ko, nhưng có lẽ tui nên từ bỏ
- Điên, tối nay đến nhà tui chơi với tui đi. Nếu muốn từ bỏ cũng phải đối mặt chứ.
- Uk, tối nay tui sang nhà bà
Tờ giấy viết thư lúc nãy của đã được xé thành nghìn mảnh. Nó bây giờ mới yên tâm học.
Buổi tối Hạ đến, ngôi nhà của nó đã trang trí rất đẹp, hình thù trái tim đủ cả. Hạ mặc 1 chiếc váy 2 dây hồng dài trên đầu gối một chút, bước vào nhà, Hạ nhìn thấy 1 tấm bảng rất to ghi: Trương Nhật Hạ, anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Tấm bảng vỡ tan ra và 1 chùm bóng bay ghi anh yêu em bằng các tiếng nước ngoài. Cuối cùng, Quân suốt hiện với bộ vest đen trên người, tay cầm 1 bó hoa hồng tặng cho Hạ. Kéo 1 quả bóng trên đó ghi Quân yêu Hạ rồi quỳ xuống. Đưa quả bóng trước mặt Hạ. Điều đặc biệt của quả bóng này là có 1 chiếc nhẫn giống y như trên tay Quân
- Làm người yêu anh nhé_Quân nở nụ cười cực kì tươi tắn quỳ trước mặt Hạ.
Hạ bất ngờ ko nói lên lời, những giọt nước mắt hạnh phúc đã tràn xuống đôi má hồng hào đáng yêu. Hạ nhìn Quân rồi ôm trầm lấy Quân
- Cám ơn anh đã dành tình cảm này cho em
Quân lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Hạ
- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy. Em có chấp nhận là người yêu anh ko?
Hạ ko nói gì chỉ gật đầu, Quân nhấc bổng xoay Hạ vòng vòng trong hạnh phúc. Trong 1 góc nhà, có 4 con người ở đó
- Sến quá_hắn nhìn rồi lắc đầu
- Ừ, công nhận sến thật ck nhỉ_Linh nói với Kiệt
- Quá quá quá sến luôn vk ạ_Kiệt đáp trả Linh
- Đừng ở đó mà bình phẩm, thế ai lúc đầu hưởng ứng mạnh nhất?_nó hỏi
- Ờ thì hưởng ứng nhưng ai ngờ nó sến tới mức này_Linh Kiệt đồng thanh
- Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bài_nó lườm Linh Kiệt.
- Bình thường thôi_ đồng thanh tập 2.
Ngày hôm sau, Quân Hạ tay trong tay đến trường làm cả trường bất ngờ và lại có 1 club thành lập để bảo vệ Quân Hạ. Nhỏ My tức giận tìm cách báo thù cùng nhỏ Kì, 2 trong 3 con rắn độc lên rất nhiều kế hoạch nhưng đều thất bại vì Hạ cũng ko fải con người bình thường.
_.______._
Chap 7: Cuộc thi
Mỗi 1 tháng nhà trường sẽ tổ chức 1 cuộc thi để đánh giá năng lực. Nếu có tiến bộ sẽ được học dãy cao hơn, nếu thụt lùi đi sẽ bị nghỉ học 1 tháng và giáng cấp. Ai ai cũng cố gắng luyện tập, chỉ mình nó là cứ cắm đầu vào máy tính mặc kệ xung quanh.
- Bà ko định tập à?_Linh hỏi nó
- Tập gì?_nó ngây ngô hỏi lại
- Em ko biết là 1 tháng thi 1 lần à? Có thể bị giáng xuống cấp dưới đó_Quân bon chen
- Ủa, có luật ấy nữa hả? Giờ mới biết_nó hỏi xong rồi lại cắm đầu vào máy tính
- Bó tay bà luôn đó. Mai thi rồi mà cứ cắm đầu vào nó là sao?_Hạ chỉ vào máy tính của nó
- Kệ tui, vk ck mấy người đừng quan tâm tới tui, lo làm việc của mình đi_nó nói rồi ôm laptop xuống căng-tin
Sáng hôm sau, tất cả học viên đến thật sớm để bắt đầu môn thi đầu tiên.
- Chúng ta sẽ thi trong 3 ngày, gồm 3 môn thi, ngày hôm nay các em sẽ thi lí thuyệt tất cả các môn gộp lại mà các em đã học trong 1 tháng, các em có 5 tiếng làm bài. Các em hãy cố gắng nhé_Hiệu trưởng ở trên sân khấu nói với các học viên.
- Dạ vâng_học viên đồng thanh hô to.
Bắt đầu giờ thi, lớp nó ai ai cũng tập trung làm bài, 3 phút sau, nó kết thúc bài thi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Ko làm nữa_giọng nó lạnh tanh.
Đưa bài kiểm tra cho giám thị, nó xuống căng-tin. Đúng 1 tiếng sau thì bộ 3 cũng đồng loạt nộp bài nhưng vẫn ngồi trong lớp. 30 phút sau nữa thì Hạ và Linh cũng nộp bài, rồi 5 người cùng xuống căng-tin tìm nó. Căng-tin chỉ có một mình nó ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt nó là chiếc laptop có 1-0-2 của nó cùng 1 đĩa bạch hồng và 1 tách trà nóng.
- Em ko làm được bài hay sao mà nộp sớm thế?_Quân cùng 4 người kia ngồi xuống bàn nó
- Xong rồi_nó vẫn nhìn vào máy tính
- Xong cái gì?_Quân định ngó đầu vào máy tính thì bị nó đập cho 1 phát đau điếng
- Sao đánh anh?_Quân ôm tay Hạ nhưng mắt vẫn nhìn nó.
- Tò mò_giọng nó cực kì lạnh.
- Chắc ý nó là làm xong bài rồi đó anh_Linh biết nó đang tức đành cười với Quân.
- 500 câu chứ ít gì, với lại nó có học hành gì đâu_Quân bất ngờ với điều Linh vừa nói.
- Tui nói đúng ko bà?_Linh quay lại hỏi nó và nhận được cái gật đầu thay câu trả lời.
- Ko tin được, em mà bị xuống cấp thì cẩn thận đấy_Quân cốc đầu nó và nhận được 1 khối tuyết lớn vào đầu.
- Haha, nó đang tức giận mà anh còn động vào nó, anh ko muốn sống nữa à?_Linh cười khi nhìn thấy bộ dạng của Quân
- Huhu, ai bít là nó đang tức giận đâu_Quân khóc khóc trên vai Hạ (tình hình là đang lợi dụng con nhà người ta nhá).
- Vậy thì anh nhớ nè. Dù nó lạnh là người rất lạnh lùng nhưng riêng đối với bạn bè và người thân thì ko. Nó mà ít nói học lạnh với bạn bè và người thân thì lúc ấy nó đang rất tức giận. Mà lúc nó tức giận thì ai chạm vào người đó đều thương tích đầy mình, sống cả năm trời ở viện. Mà có người chết cơ, nó ra tay ác lắm. Anh là người thứ 2 được nó thương tình đấy. Kinh nghiệm 7 năm chơi với nó đó_Linh tự hào kể lại
- Người thứ 2? Vậy ai là người đầu tiên?_Hạ nhìn nó khẽ rùng mình nhưng vẫn tò mò
- Tất nhiên là tui òy, nếu ko đã ko còn ở đây mà thông báo với mọi người òy. Hehe_Linh vênh mặt
- Vậy bà tin là tui cho bà vào viện ko? Nói nhiều quá đấy_nó lườm Linh
- Ấy ấy, chị Ân xinh đẹp bớt giận, em im ạ_Linh làm mặt cún con nhìn nó.
Vậy là kết thúc trong im lặng, ngày thi đầu tiên trôi qua.
( lí do tại sao nó hay tập chung vào máy tính và tại sao lại tức giận thì vài chap nữa sẽ biết nhé)