Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

Truyện teen - Mưa ... Kết Thúc Hay Bắt Đầu ? - trang cuối


Chia ly……..

Mọi người cũng biết nếu có mặt Kem ở đâu thì ở đấy k có sự nghiêm túc. Buổi chiều nay cũng vậy. 3 “ thầy” ngồi cả buổi chiều mà k thể nhét nổi một chữ nào vào đầu nó. Thế là 3 thầy ức chế, ngồi buôn chuyện.
- Lần đầu tiên tổ chức vũ hội trong trường, k biết nên mặc gì đây nhỉ? 2 nhà thiết kế ơi, mặc gì bây giờ. – Kem mơ màng
- Đóng khố. – Lin cười đểu, và lập tức bị choảng nguyên quyển sách Lí 12 vào đầu.
- Đáng đời. – Sun xúc thìa kem cho vào miệng
- Em được lắm. Đã thế dạ hội lần này anh sẽ k đi cùng em nữa. – Lin làm mặt giận
- Hơ, em k có bảo đi cùng anh nhá. Em có đi đâu mà. – Sun vẫn thản nhiên
- Cái gì? – Lu và Lin tròn mắt
- Àk, Sun nó k đi dạ hội bao giờ. Nguyên văn câu của nó đây “ Vũ hội chỉ để con người ta khoe quần áo mới và cái mặt trát đầy phấn với kem thôi. Còn lại chẳng có gì hết, Đi làm gì, mệt hơi.” – Kem lườm nguýt
- Này, vậy em để anh bơ vơ ak? – Lin hỏi
- Mọi năm k có em anh có bơ vơ k?
- ơ, nhưng năm nay khác chứ.
- K khác gì cả. K biết đâu.
- Hay thế này. – Lu bỗng đưa ra ý kiến
- Gì? – Kem hỏi
- Chúng ta chơi độc đi. Mặc đồng phục đi vũ hội, hai nàng trang điểm nhẹ thôi. Thế nhé, vậy thì k phải khoe quần áo mới rồi, như thế thì Sun đi được đúng k? – Lu cười tươi
- ơ, cái này…- Sun nhất thời ấp úng
- K ơ iếc cái gì cả. Quyết định vậy đi. – Lin nhanh chóng
- Mai chúng ta đi sắm vài phụ kiện thêm vào quần áo tiện thể đi chơi luôn. Ok? Chiều mai tan học xong đi luôn, k tối lạnh lắm. Vậy nhá. – Kem quyết định luôn
- Ok, 3 thuận 1 chống. Toà tuyên án xong. – Lu cười
- Độc tài. – Sun nhăn mặt
Hôm sau, tan học xong, 4 người nhanh chóng thay quần áo rồi đến xưởng may của tập đoàn Style như Lu và Lin đã hẹn trước. Kem lại “ tiện tay” lấy chiếc Audi TT của mình xuất xưởng đi tới đón Sun đi. Trời khá lạnh nên Sun xoã mái tóc thẳng mượt của mình xuống 2 bên vai,mặc một chiếc áo dạ đen dài, bên trong mặc áo len cổ rộng màu ghi phối thêm chiếc khăn sọc đen trắng, quần jean trẻ trung cùng đôi bốt màu ghi sáng. Sun nhìn thấy Kem cái phải thốt lên:
- Trời ak, mọi ngày mày ăn mặc trẻ trung lắm, sao hôm nay lại thay đổi làm người lớn hẳn vậy?
- K, hôm nay tao thử đổi phong cách xem thế nào? Được k? – Kem bước ra khỏi xe quay một vòng.
- Uhm, tao nhìn mày ăn mặc teen quen rồi nên nhìn vầy lạ lắm. Nhưng phải công nhận bộ này nhìn mày đẹp theo kiểu quý phái quý tộc, nhìn mày có vẻ giống sinh viên hơn là học sinh. Nói chung là duyệt. – Sun nhìn Kem một lượt. Nếu bình thường Kem mặc màu rất sáng thì hôm nay nó chơi nguyên bộ đen. Quần lụa màu đen đai cao ống rộng giúp nó tăng thêm chiều cao trung bình, áo len cao cổ đen cùng chiếc áo khoác lông ấm áp màu đen bên ngoài, nổi bật lên là chiếc khăn quàng hờ màu trắng, tóc búi cao tôn lên làn da trắng, cái cổ cao và khuôn mặt trái xoan xinh xắn.
- Chuyện, tao mà. – Kem đeo kính đen lên cười vui vẻ. - Giờ đi thôi mày. Đi nhanh còn cho 2 ông kia lác mắt chứ.
- Người ta là nhà thiết kế thời trang mà. K có chuyện lác mắt đâu. – Sun mở cửa xe ngồi vào
- Biết đâu đấy.
Kết quả là….
- Trời ạk, già quá, chả giống chị trẻ trung tươi tắn gì cả. – Lin ngay lập tức nói
- Anh thấy được đấy chứ, cao lên trông thấy, lại quý phái sang trọng nữa nhưng k mất đi nét nữ tính trẻ trung. Khá ổn. – Lu bênh
- Nhưng già quá. –Lin cãi
- Sao đâu. Đi với anh hợp mà. – Lu đến đứng cạnh Kem, khoác vai nó. Cũng đúng, hôm nay Lu mặc quần đen, áo khoác da màu đen, hợp là phải rồi.
- Đúng rồi, 2 ông bà già đi với nhau, để cho lớp trẻ chúng tôi ở cạnh nhau. – Lin thì ngược lại, quần jean cách điệu, áo khoác dày màu cam kết hợp giữa jacket và vest, rất trẻ trung.
- Hehe, mấy cháu đi sau nhá. Kính lão đắc thọ mà. Ông bà đi trước nha. – Kem im lặng giờ mới nói, lời nó làm Lin nghẹn họng tại chỗ
- Ờ, phải đó. Ông bà đi trước nha hai cháu! – Lu hùa theo, kéo Kem đi vào trong.
- Anh k thắng nổi 2 người họ đâu. ĐI thôi. – Sun cười
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ chọn lựa, cuối cùng với sự trợ giúp nhiệt tình của 2 nhà thiết kế “tài ba”, các món đồ cuối cùng cũng được lựa xong. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Kem thì thầm thì thầm vào tai 2 anh chàng kia rồi nở nụ cười tinh quái nhìn Sun.
- Thà mày khóc còn hơn là bắt tao phải nhìn mày cười. Gian gian làm sao ý? – Sun rụt người đề phòng.
- Ơ, k có gì, tao định rủ mày đi tham quan thôi. Tao cười xinh mà, có gì đâu chứ! – Kem lôi Sun đi trong miễn cưỡng
- Ê, để tao tự đi, sao tao có linh cảm k lành quá. – Sun lạnh gáy
Kem dẫn Sun đi một vòng với cái bụng đói. Mặc dù k đến đây nhiều nhưng Kem có vẻ khá thông thạo đường ở đây. Nó dẫn Sun đi thăm các phòng của xưởng. Phòng chế tác, xưởng may, kho vải, kho phụ kiện,…. Đi một vòng, cuối cùng Kem cũng dừng lại ở một cái cửa. Nó tự động mở ra mà k gõ cửa. Đằng sau cánh cửa ấy là anh em Lu và Lin đang đứng trước bàn, trên bàn có một bộ váy màu trắng rất đẹp.
- Chả hiểu mấy người đang làm gì nữa? – Sun thở dài
- Như em đã hứa từ trước. Hôm nay em mang người tới, lần trước em có gửi số đo rồi phải k? Giờ là người thật nhá. – Kem kéo một cái ghế ngồi xuống
- Là cô ấy hả? – Lu chỉ vào Sun
- Uhm, 1m69, chiều cao cũng ổn, dáng người đẹp, khuôn mặt biểu cảm với ngũ quan khá chuẩn, chỉ cần đào tạo một chút về kĩ năng thì mọi thứ đều ổn. – Kem vẫn nói
- Mọi người có thể cho tôi biết mọi người đang nói gì k? – Sun nói to
- Lần trước chị ấy có hứa là sẽ giúp bọn anh tìm người mẫu cho thiết kế tham dự bộ sưu tập thời trang đông xuân của công ty. Người đó là em. – Lin giải thích
- Thế này là thế nào? – Sun mở tròn mắt ngạc nhiên
- Chỉ là mày thích hợp nên tao mới giới thiệu. Lu và Lin tuy là cậu ấm của tập đoàn nhưng k có danh tiếng. Muốn tìm người mẫu là rất khó, nhất là trong thời điểm cuối năm này, mọi người rất bận các show diễn. Tao đã hứa giới thiệu với họ 1 người, và người đó là mày. Về mọi mặt, mày đều k thua gì người mẫu thực sự, chỉ là mày thiếu kĩ năng trên sàn catwalk.
- Nhưng mày chưa hỏi tao đã tự động quyết định là sao? – Sun có vẻ giận
- Tao muốn tốt cho mày thôi. Thứ nhất mày có thể giúp được Lu và Lin qua giai đoạn thử thách khó khăn này, thứ hai chuyện này có thể giúp mày ghi điểm trước mặt bố mẹ Lin, thứ ba, đây là cơ hội tốt để mày gặp trực tiếp được chị Vũ Thu Phương thần tượng của mày.
- Chị Phương ak? Thật k? – Sun nghe thấy thế vội vàng lắc lắc 2 vai Kem
- Bình tĩnh bình tĩnh, chị Phương chính là người mẫu chính trong bộ sưu tập lần này. – Kem lùi về phía sau.
- A, vậy thì được. Bây giờ chúng ta làm gì? – Sun thay đổi thái độ 1800 , quay sang Lu và Lin hỏi
- Đầu tiên em phải tập đi trên sàn catwalk, k nhiều nên chắc mất khoảng 1 tuần. Chỉ xem biểu cảm trên khuôn mặt em thế nào thôi. – Lin nói như k tin vào Sun
- Tin chị đi, chị có mắt nhìn người lắm. À thực ra thằng Nam nó nhìn ra nó bảo chị, chứ chị chẳng biết nhìn đâu. Nhưng thằng Nam thì khác, nó rất có mắt nghệ thuật. Gặp Sun lần đầu tiên nó đã bảo là Sun có năng khiếu làm người mẫu. Từ dáng đi, phong thái tới những đường nét đều rất thích hợp.
- Thôi được, chúng ta thử một lần vậy. – Lu quyết định. Từ mai mỗi ngày Sun dành 1 tiếng tới công ty anh tập nhé. Nếu tốt chắc chỉ mất khoảng 1 tuần. Còn k thì chúng ta chịu vậy. Được k?
- Quyết đinh thế đi. Giờ thì về nhà nhé, chuẩn bị ngày mai vũ hội. – Kem lại tươi cười kéo mọi người đi
Hôm sau, cả trường chẳng ai có tâm trí vào học cả, ai ai cũng háo hức chuẩn bị cho prom đêm nay tại trường. Đến cả thầy cô cũng k muốn dạy học sinh. Các cô thì cứ gọi là vội vàng với váy áo, trang sức, đầu tóc, da mặt … Các thầy thì đơn giản hơn, nhưng tư tưởng trên mây lắm, chẳng ai muốn dạy cả. Buổi chiều cả trường được nghỉ để chuẩn bị cho buổi tối quan trọng hôm nay.
Thời khắc quan trọng cũng đã đến, cả trường hân hoan với sự kiện đặc biệt này. Những cô gái như được lột xác với váy áo lộng lẫy, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp. Nhưng chàng trai khoác lên mình những bộ tux, bộ vest cách điệu lịch lãm và quyến rũ. Nhưng vẫn có người muốn phá cách, mặc theo phong cách tomboy hoặc ăn vận cá tính. Mỗi người một vẻ, mỗi người một cá tính. Hội trường nhộn nhịp với tiếng cười nói. Không khí vui vẻ bao trùm cả vũ hội, ánh đèn mờ mờ hoà vào những bản ballad nhẹ nhàng tình cảm hay khi những giai điệu sôi động vang lên, mọi người cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc, tất cả làm nên những kỉ niệm khó quên với tất cả mọi người trong trường. Nhưng không khí thật sự nóng khi cánh cửa bật mở. 4 người với vẻ đẹp rạng ngời bước vào. Nếu họ cũng giống như mọi người ở đây, sang trọng và lộng lẫy thì có lẽ k gây sự chú ý như vậy. Nhưng họ thì khác. Giữa những người xinh đẹp khoác trên mình bộ cánh thiên thần, họ lại bình dị với bộ đồng phục trường mặc hàng ngày. Họ đẹp một cách giản dị nhưng rất cuốn hút. Sun và Kem buộc tóc 2 bên, phối thêm những phụ kiện xinh xắn như nơ tóc, băng đô, vòng, thắt lưng . . . vào đồng phục áo trắng và váy xếp li khiến 2 cô gái của chúng ta dễ thương và xinh xắn hơn những bộ cánh rườm rà và đắt tiền. Lu và Lin thì theo 2 phong cách khác nha vì quá giống nhau. Lu xắn tay áo vest đồng phục lên hai khuỷu tay, tóc xoăn nhẹ đánh rối tự nhiên, trông Lu thật lãng tử. Ngược lại, Lin có gì đó nổi loạn với tóc vuốt keo ngược lên trên, phối thêm dây xích nhỏ trên áo đồng phục. Mọi người trầm trồ, người xuýt xoa, kẻ ghen tị. Thầy cô ngạc nhiên nhưng hết sức hài lòng. Ở trong không khí như vầy, nét đẹp học sinh của 4 người như khiến người ta thầm ghen tị, k ai có thể nghĩ rằng bộ đồng phục mình mặc hàng ngày giản dị là thế nhưng lại có thể lộng lẫy hơn bất kì bộ cánh lộng lẫy đắt tiền nào ở đây.
- Hay quá, mọi người đều ngạc nhiên. Ý tưởng của anh hay ho phết nhỉ? – Kem cười khoác tay Lu
- Chuyện, anh mà, chúng ta ra khiêu vũ tí nhỉ? – Lu cười
- Tất nhiên, vẻ đẹp cần cho mọi người chiêm ngưỡng mà. – Kem tươi cười đáp lại
- Chúng ta cũng ra chứ? – Lin quay sang hỏi Sun
- Anh còn phải hỏi ak? Ra chứ! – Sun cười
Cứ thế, mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ như ánh đèn êm dịu trong căn phòng. Nhưng ai biết rằng, ngoài kia gió đang thét gào.
Vũ hội kết thúc, tất cả trở về với nhịp hối hả ngày thường. Nhưng với Kem đó là những ngày trôi nhanh đến k ngờ. Thời gian của nó tính giờ chỉ còn tính bằng ngày mà thôi. Vẫn là những ngày đi học 3 ca như thường lệ, vẫn là những khi tụ tập vui vẻ nói cười, vẫn là trò nghịch phá thường nhật của nó, nhưng đằng sau đó là nỗi buồn sâu thẳm, là những trầm tư về cuộc sống, là sự nuối tiếc khôn nguôi. K ai có thể biết điều đó. Nó thuộc về bí mật. Bí mật là những thứ riêng tư cần được trân trọng, nhưng đôi khi, sự trân trọng bảo vệ đó làm con người ta mệt mỏi muốn vỡ tung. Đau đớn biết bao khi những phải dối lòng trước bạn bè, trước mẹ, trước anh chị - những người thân yêu nhất của nó. Tuy nhiên, định mệnh là một sợi dây vô hình trói con người vào một cái cột định sẵn, thoát ra làm sao được khi cái cột đó, sợi dây đó đã được khắc tên mình. Vậy thì thay vì cố tìm cách thoát ra để nhận lấy đau khổ về mình, hãy đứng im, đón chờ những gì dành cho mình, rồi một ngày, chính ta mới là người vẽ lên định mệnh.
Thoáng quay đi quay lại đã tới ngày cưới của Ken. Oái oăm làm sao khi đó cũng là ngày Lu và Lin trình làng mẫu thiết kế đầu tiên của 2 anh em. Vì thế, tất cả mọi người phải xoay như chong chóng. Bắt đầu là Lu và Lin, vì bận cho buổi biểu diễn nên việc đám cưới coi như 2 anh chàng đầu hàng bó tay. Nhưng Kem và Tú nào tha, gì thì gì Lu cũng là rể tương lai của nhà Kem, Lin thì là thằng em Tú thương nhất nên bắt buộc, sau khi buổi trình diễn kết thúc phải quay về đám cưới ngay lập tức. Vì thế, 2 chàng này phải xin chú trưởng phòng thiết kế cho lên sàn sớm hơn. Lin phải tận dụng hết công suất nói nhiều, nói k ngừng nghỉ, uốn lưỡi hết cỡ, líu ra líu ríu, mắt chớp chớp, miệng cười tươi như cá sấu muốn thịt người tới nơi. Khổ thân chú ý, vì sợ tốc độ bám đuôi và nói dai như kẹo kéo, càng kéo càng dài càng dai của anh chàng nên phải miễn cưỡng gật đầu. Tiếp theo tới Sun. Mặc dù được một anh người mẫu điển trai khen là tuy chưa có kinh nghiệm nhưng khả năng trình diễn khá tốt, có năng khiếu nhưng cô nàng vẫn run như cầy sấy. Chưa kể hết màn này còn phải thay trang phục trở về đám cưới trong thời gian ngắn nhất nữa chứ. Chưa kể tắc đường và những sự cố phát sinh, phải mất 30p tức là khoảng 5h, Sun mới có mặt được ở đám cưới. Còn người tất bật ở đám cưới, là Kem đấy ạk, thì alô lên alo xuống, nhẹ nhàng với người này lớn giọng với người kia, đe doạ người này nỉ non người kia, chạy đôn chạy đáo tiếp khách cùng với mẹ và Ken. Ai cũng bận tối mắt tối mũi.
“ Và sau đây là bộ sưu tập mới nhất của công ty style, chịu trách nhiệm chính: Nhà thiết kế Huy Hùng. Lấy ý tưởng là sự giao thoa giữa đất,nước và bầu trời, công ty chúng tôi trình làng bộ sưu tập “Ranh giới mong manh – The fine line” . Nào hãy phiêu cùng “The fine line” “(tác giả chỉ nói vậy thôi, có gì mọi người thông cảm nhé, mấy cái văn bản giới thiệu này mình k thạo lắm)
Tiếng đàn piano cất lên, từng người mẫu bước ra chầm chầm theo tiếng nhạc trầm bổng du dương. Mọi người ở dưới xì xào bàn tán đánh giá. Những bước chân trên sàn catwalk vẫn uyển chuyển và nhịp nhàng, cuốn con người ta vào thế giới khác, thế giới của thực và hư k giới hạn, một sự chuyển động bồng bềnh vô hình đang hình thành trong con mắt của những người am hiểu và đam mê thời trang. Còn Sun ở bên trong đang làm động tác lấy tinh thần. Người mẫu nam đi cùng cô hôm nay là Bảo Anh - người mẫu mới nổi trong làng thời trang. Nở nụ cười động viên, Bảo Anh đưa tay ra nói:
- Nhập tâm vào nhân vật nào em, đừng nghĩ ngợi nhiều. Hãy nghĩ em là nàng tiên cá đang bơi về phía chân trời tìm chàng hoàng tử ánh sáng. Đừng quên, em là biển, còn anh là bầu trời, xa xăm nhưng hoà hợp, đó là chúng ta. Hiểu chưa? - Bảo Anh cười
- Em biết. Nhưng đây là lần đầu tiên của em, em lo lắm. – Sun vẫn lo lắng
- K có gì phải lo lắng cả. Ngoài anh ra, tất cả những thứ xung quanh em chỉ là bọt biển. Sùi trắng rồi tan thành hư vô. Nào, nắm tay anh và bước ra nào. Dũng cảm lên em. - Bảo Anh cười - nụ cười ấm áp
- Vâng thưa hoàng tử. – Sun mỉm cười rồi làm điệu nhún mình, đưa tay lên nắm lấy tay Bảo Anh.
Như một phép màu, Sun bước ra trong bao ánh mắt tò mò dò xét, nhưng cô k sợ, trong mắt cô bây giờ chỉ là biển và bầu trời. Trong bộ váy trắng viền xanh nhạt, Sun lấp lánh trong ánh đèn sân khấu, nhẹ nhàng và thanh thoát, uyển chuyển quay vòng tôn lên vẻ đẹp chiếc váy trắng xoè nhẹ phía dưới. Nở một nụ cười e lệ rất phương Đông, Sun bước đi bên Bảo Anh – chàng hoàng tử của cô trên sàn catwalk tự tin sánh đôi giữa rừng ánh sáng và âm nhạc. Nếu k tinh ý, ít người có thể nhận ra Sun chỉ mới tập tành làm người mẫu chưa đầy 1 tháng. Rời khỏi sự hào nhoáng của sân khấu, Sun bước vào trong ôm chầm lấy Lin.
- Em làm tốt k anh? Thực sự em lo quá.
- Trên cả tuyệt vời ý chứ. K sao đâu em. Thành công tốt đẹp mà. – Lin vỗ vai an ủi
- Thật hả anh? - Sun hỏi lại
- Tất nhiên rồi. Trông cái bà Kem ngô ngố thế mà có con mắt tinh đời đấy, em quả là có năng khiếu trong nghề này. – Lin cười
- Anh đừng trêu em.
- Cậu ấy nói đúng đấy, em rất có khả năng. Nếu em muốn theo đuổi nghề này, anh có thể giúp. - Bảo Anh ở đằng sau lên tiếng
- Cảm ơn anh, nhưng lời đề nghị đó em nghĩ để sau đi, Sun vẫn còn là học sinh mà. – Lu trả lời thay
- Anh Lu nói đúng đấy. Giờ này em muốn tập trung cho học hành hơn anh ạk. Còn quá sớm để tính những chuyện này anh ạ. Cảm ơn ý tốt của anh. – Sun lễ phép đáp lại
- Nếu em thay đổi ý định, có thể gọi cho anh, đây là danh thiếp của anh. - Bảo Anh chìa cho Sun tấm danh thiếp.
- Em sẽ cân nhắc. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. – Lin mỉm cười
- K có gì.
Sau khi bước ra trình diễn lần cuối cùng, Sun lập tức được Lu và Lin lôi vào phòng thay đồ. Một cách nhanh chóng, Lin đưa Sun đến đám cưới trước, Lu ở lại thu dọn thêm một lúc rồi đến sau.
May sao khi Sun tới thì vừa kịp bắt đầu. Lu đến sau một lúc, đúng khi họ nhà trai đang phát biểu, Nếu bình thường thì Lu sẽ phải sang hàng ghế bên nhà trai ngồi, nhưng đây, Lu lại ngồi sang hàng ghế của nhà gái, bên cạnh Kem.
- Ê, đây đâu phải là chỗ của anh. – Kem nhăn mặt
- K, anh ngồi cạnh người yêu anh cơ. – Lu cười trẻ con
- Ai cho?
- Em.
- Bao giờ.
- Lâu lắm rồi.
- Xạo vừa thôi ông.
- Ôi, xạo là bản chất đàn ông, phải có tí xạo thì mới có người đổ
- Xê ra, đồ lừa đảo kia.
- Em bảo câu nữa là anh ôm em liền đấy.
- Anh mới lớp 12 thôi nhá.
- Kệ, chả sợ.
- Đừng, nhưng em sợ…
- Hehe.
- Bao giờ chúng ta mới được như thế nhỉ? – Lu ngước mắt nhìn Tú và Ken ngưỡng mộ
- Chắc k bao giờ?
- Gì?
- K đúng àk. – Kem bướng
- Em k lấy thì anh cũng bắt cóc em về.
- Em chạy.
- Anh trói.
- Em nhảy.
- Anh xích.
- Em độn thổ.
- Anh đào đất.
- Em bay.
- Anh dùng súng bắn
- Hơ, thế em ngồi im.
- Thì em bị bắt cóc chứ sao.
- Hết nói nổi. – Kem đuối lí đầu hàng
Nhìn anh trai đang ngập tràn hạnh phúc bên người con gái của cuộc đời mình, Kem mỉm cười, nụ cười xen trong nỗi buồn man mác. Mẹ nó đang đứng ở phía sau cùng bố mẹ Lu, nở nụ cười mãn nguyện. Thầm chúc phúc cho anh chị mình, nó lén thở dài. Nó nhìn sang Lu, Lu đang nắm tay nó, ánh mắt rạng ngời niềm vui. Nó cố in sâu vào mình những hình ảnh đẹp tươi này.
Tú khoác lên mình bộ váy cưới tuyệt đẹp theo phong cách đơn giản nhưng lộng lẫy, nắm tay Ken - người đàn ông mặc vest đen đẹp nhất mà nó từng nhìn thấy, đi đến từng bàn trong tiếng cười nói vui vẻ và những lời chúc phúc chân thành.
Bà Nga đang trò chuyện rôm rả với những người bạn của mình, trong mắt bà ánh lên một sự hài lòng và mãn nguyện - niềm hạnh phúc của người mẹ
Lin và Sun chụm đầu vào nhau thì thầm rồi khúc khích cười. Sun rạng rỡ hơn bao giờ hết, khi bên cạnh Lin - một bờ vai che chở, một người con trai ấm áp và chân thành.
Và Lu, người đang bên cạnh nó, nắm tay nó, dịu dàng âu yếm nhìn nó.
Nhưng nó k thể cùng mọi người đi tiếp những chặng đường hạnh phúc tiếp theo của cuộc sống. Đã đến lúc…bữa tiệc tàn………..

Tôi là Nguyễn Thảo Ngân.
Cũng là tôi, Hoàng Tâm Bình.
Ranh giới vạn vật, đường biên bất khả xâm phạm…..
- Tôi đã làm đúng theo thoả thuận, giờ tôi thuộc về thế giới của anh. - Giọng một người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên. Người con gái đó, là tôi.
- Quả thật dù em chỉ mang một nửa linh hồn của cô ấy nhưng tôi có cảm tưởng em chính là cô ấy đầu thai. - Một người đàn ông, àk k, một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế bành tre, dáng vẻ ung dung.
- Tôi k muốn nghe bài ca bất hủ đấy của anh. – Tôi đã chán ngán những lời đường mật k ra đường mật, doạ nạt k ra doạ nạt của anh ta.
- Bài ca bất hủ? K ngờ sau bao nhiêu năm, thế giới loài người lại có người có những ý tưởng hay ho như em. – Anh ta tiếp tục
- K chỉ mình tôi đâu, nếu anh muốn đi tìm thì có đầy.
- Em cũng biết mà, người… - Anh ta lại chuẩn bị nhai lại
- Chỉ mình tôi mang một nửa linh hồn của người con gái anh yêu, lại còn có dáng vẻ cùng tính cách giống hệt chứ gì. – Tôi cắt ngang lời anh ta.
Vâng, tôi chính là Kem. Giờ đây, trên cuộc sống trần gian hay cuộc sống trước kia của tôi đã k còn linh hồn của Kem nữa rồi. Tôi đang ở biên giới giữa trời và đất, giữa trần gian và địa ngục. Đó là nơi duy nhất anh ta - người đàn ông đứng trước mặt tôi kia có thể kiểm soát hoàn toàn mà k có một thế lực âm dương nào có thể chạm tới. Chính xác hơn, tôi đang ở trong kết giới do anh ta tạo ra. À quên mất, chưa giới thiệu. Anh ta, kẻ đã huỷ hoại cuộc sống của tôi chính là Huy Hùng - người đàn ông sống 20 tuổi nhưng linh hồn sống tới 400 năm, hoặc ít hơn, tôi k nhớ lắm. Anh ta có chút phép thuật mà theo tôi nghĩ là tà đạo đúng hơn. Anh ta cũng chính là kẻ mà Bảo đã phải thế vai xuống địa ngục chịu phạt thay. Giờ thì đến lượt tôi. Nhưng nhiệm vụ của tôi là ở bên cạnh anh ta. Vì trong tôi một nửa là linh hồn của Hoàng Tâm Bình, người yêu của anh ta. K hiểu vì lí do gì mà linh hồn của tôi và một nửa linh hồn kia lại có thể hợp nhất thành một thể. Và đó, cũng là nguyên nhân, gây ra một loạt biến cố cho tôi và những người thân yêu của tôi……………..

Bắt đầu từ đây,tác giả sẽ thay đổi ngôi kể. Có lẽ k được sâu sắc lắm nhưng ngôi kể thứ nhất mới là ngôi kể hợp nhất từ đây. Sắp kết thúc truyện rồi, mọi người ráng theo dõi nhé.
Thời gian ở kết giới trôi dài hơn tôi tưởng. Theo như anh ta giải thích thì do ở đây là ranh giới giữa người, thần và ma nên thời gian thuộc loại trung tính. Con người là 24 tiếng một ngày, ở âm giới 1 ngày bằng 12h của con người, riêng ngày ở tiên giới thì bằng 21 ngày ở trần gian. Thành ra nơi này 3 ngày = 1 tuần của tôi trước kia, giống hệt thời gian trong giấc mơ mà Bảo đã từng đến. Hỏi thì anh ta bảo rằng đó là đều là thế giới do anh ta tạo nên, vì thế giống nhau là chuyện dĩ nhiên. Được cái ở đây phong cảnh khá hữu tình. Chắc biết tôi thích màu trắng nên ở đây đâu đâu cũng là hoa trắng. Cúc trắng, hồng bạch, hoa sa, ly trắng…và rất nhiều loài hoa khác mà tôi k biết tên hoà vào màu xanh của cây lá và bầu trời. Bao lấy tôi giờ là ánh sáng và hương hoa dịu mát. Hiện giờ tôi đang ngồi trên cái xích đu trắng giống hệt với cái ở nhà tôi, ngắm khung cảnh đẹp tới mức gần như là hoàn hảo. Điểm trừ duy nhất ở đây chính là chủ nhân của nó, chính là anh ta. K thể phủ nhận là anh ta rất đẹp trai, làn da ngăm đen khoẻ khoắn, tóc ngắn gọn gàng khoe khuôn mặt góc cạnh nam tính. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta tôi rất khó chịu, mặc dù nếu là trước đây tôi sẵn sàng ngồi hàng giờ để ngắm anh ta. Anh Ken hay trêu tôi là nhìn thấy trai đẹp là sáng mắt, trong khi nhìn thấy người đẹp trai gấp vạn là anh thì chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc đó, tôi luôn chuẩn bị tư thế đạp Ken thẳng thừng, và theo phản xạ anh Ken sẽ tránh, 2 anh em tôi chạy vòng vòng quanh sân trong tiếng cười của bố mẹ và bác Hương. Tất cả giờ đã xa, và đến cả tôi cũng chẳng còn tồn tại trên cõi đời nữa rồi, có chăng chỉ là một cái xác k hồn mà thôi.
- Lại nhớ nhà hả cô bé? – Anh ta ngồi xuống hỏi
- Tất nhiên. Anh đem tôi đến nơi này để làm cảnh mà, ngoài ngồi ngắm cảnh và bất đắc dĩ phải ngắm thêm anh thì tôi còn việc gì làm nữa đâu.
- Tôi nhớ là em tự nguyện mà.
- Tự nguyện kiểu ép buộc.
- Là kiểu gì?
- Kiểu tôi mới sáng tạo ra.
- Haha. Em rất lém lỉnh. Giống như Tâm Bình của tôi. Tuy nhiên em có phần nhỉnh hơn.
- Tôi sẽ coi đó là lời khen.
- Sự thật nó là thế mà.
- Nhưng tôi k cần lời khen dỏm của anh.
- Thôi được rồi cô bé, tôi biết em k thích nơi này, tôi cũng biết em nhớ những người thân yêu của em ở thế giới người. Thế này nhé, tôi với em thương lượng một chuyện.
- Tôi với anh thương lượng? Hay đấy. Ok, anh nói thử xem.
- Tôi sẽ cho em về thăm nhà 1 lần, và đó cũng là lần duy nhất của em mà thôi. Đổi lại….
- Đổi lại như thế nào?
- Em phải chấp nhận 2 điều kiện của tôi.
- Là?
- Thứ nhất, gọi tôi là anh, xưng em, cho thân mật.
- Hả? Anh có cần sến vậy k?
- Hay gọi như hồi tôi còn sống, chàng và nàng, công tử và thiếp.
- K. – Tôi rợn người phản đối
- Vậy thì chấp nhận đi. Tôi đã làm đúng như thời đại của em rồi nhé.
- Thế còn điều kiện thứ hai.
- Rất đơn giản, em phải chấp nhận ở đây, k được kêu ca gì cả. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng tất cả những điều kiện cho em, nhiệm vụ của em là vui vẻ và cười thật nhiều. Lúc Tâm Bình còn sống tôi chỉ làm cho cô ấy khóc, còn bây giờ, em và cô ấy là một, tôi muốn em hãy bên cạnh tôi mà k bao giờ phải rơi lệ.
- Thế àk? Vậy thì nhìn đi. – Tôi bỗng nảy ra ý kiến rất hay
- Sao vừa bảo k khóc đã khóc rồi. – Anh ta giật mình hoảng hốt
- Hehe, tôi có khả năng khóc rất tốt. – Tôi lấy tay gạt “nước mắt cá sấu” của mình với nụ cười mãn nguyện, niềm vui của tôi là chọc tức anh ta.
- Thế nào? Em có đồng ý k?
- Tốt thôi, tôi đồng ý, tôi muốn đi luôn. À quên cho tôi biết, ở thế giới kia, tôi đã… được mấy ngày rồi. – Tôi tránh k nhắc tới cái chết của chính mình
- Hơn 1 tuần, chính xác là 9 ngày. Giờ thì chúng ta đi.
Dứt lời, tôi bị cuốn đi bởi một làn gió rất mạnh. Đến lúc từ cõi u mê hồi phục lại ý thức tôi mới biết rằng nước mắt tôi đã chảy từ lúc nào. Nhưng giờ thì tôi k quan tâm. Tôi đang đau, đau rất nhiều. Mẹ tôi đang quằn quại trong phòng tôi, mẹ đang khóc, đôi mắt mẹ đen láy dịu hiền giờ tràn ngập đau đớn, mắt mẹ thâm quầng. Mẹ gầy đi nhiều quá, làn da mẹ tái xanh. Chắc mẹ đau lòng vì tôi lắm. Mẹ, con xin lỗi, hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này, con cũng muốn ở bên mẹ cả cuộc đời này, đền đáp công ơn dưỡng dục của mẹ. Nhưng giờ thì sao, con đã làm mẹ khóc. Mẹ, xin mẹ đừng buồn, xin mẹ đừng khóc. Mẹ phải gượng dậy nhanh nhé. Xin mẹ đấy. Tôi k đủ can đảm để đứng nhìn mẹ lâu hơn nữa, tôi có lỗi với mẹ. Lỗi lầm này k bao giờ tôi có thể bù đắp được. Còn gì đau hơn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa. Tôi men theo cầu thang xuống dưới lầu. Thật lạ vì tôi có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân. Nhưng cái cảm xúc ấy qua rất nhanh. Trước mắt tôi, anh Ken mệt mỏi trong bộ đồ đen đang ngồi salon, dựa đầu vào chị Tú. Có lẽ tôi đã khiến anh mệt mỏi nhiều. Ken àk, bên cạnh anh còn chị Tú đấy, đừng vì em mà ảnh hưởng tới mình. Xin lỗi vì em k thể chờ tới ngày em bé ra đời, thậm chí em còn làm anh chị khổ sở vì em. Thực sự em xin lỗi. Bé àk, những gì cô k làm được thì bé làm giúp cô nhé, hãy lớn thật nhanh, thay thế vị trí của cô trong cái nhà này, hãy làm bà và bố mẹ vui vẻ bé nhé. Cô tiếc là k thể đợi khi bé ra đời để ôm bé vào lòng. Cô xin lỗi bé. Cố gắng k để nước mắt rơi, tôi đi ra khỏi nhà. Tôi ngồi vào chiếc xích đu quen thuộc, dạo quanh vườn phong lan, đi trên con đường lát đá mà tôi yêu thích. Tất cả đã k còn thuộc về tôi nữa rồi. Vẫn với nỗi buồn miên man trong lòng, tôi đi ra khỏi nhà, tìm cách gặp Lu. Tôi nhớ anh, mặc dù tôi mãi mãi k thể xuất hiện trước mặt anh được nữa. Nhưng tại bến xe, tôi gặp Sun và những người bạn của tôi. Họ k còn cười nói vui vẻ như mọi khi, một k khí im lặng bao trùm. Chắc là do tôi. Sun đang dựa đầu vào Lin, bước đi nặng nề. K dám nhìn mọi người lâu, tôi sợ tôi sẽ k thể rời xa được họ mất, tôi bước lên xe buýt trước khi chiếc xe đóng cửa và chạy đi mất. Tôi khóc, khóc như mưa trên hàng ghế cuối cùng của xe. Trời bên ngoài cũng đang dần chuyển mây đen dày đặc. Và cuối cùng khi đứng trước nhà Lu, trời đổ mưa tầm tã. Đang đứng đợi xem có ai ra khỏi nhà để vào trong nhà tìm anh, tôi thấy một người trong chiếc áo khoác mỏng manh bước ra từ trong nhà. Đó là anh, người anh ướt hết. Trời vẫn còn lạnh. Anh chạy nhanh tới chiếc Posche mui trần của mình, k đóng mui, cứ thế leo lên nổ máy. Một cách vội vã, tôi cũng bước lên chiếc ô tô của anh. Anh phóng như bay. Đoạn đường này rất quen, hình như tôi đã từng đến. Quay sang nhìn anh, tôi thấy đằng sau những giọt mưa lạnh lẽo là hàng nước mắt ấm nóng của anh. Anh đang khóc. Vì tôi…
Trong giờ phút này, tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tâm trạng của tôi rất xấu. Tôi từng mơ được mặc váy cưới đứng bên anh trong đám cưới của chúng tôi. Tôi đã từng mơ được nắm tay anh bước đi trong cơn mưa cánh hoa anh đào. Tôi đã đừng mơ được ở trong vòng tay anh ngắm sao trời. Nhưng tất cả … chỉ là mơ. Trong một ngày mưa, bố đã rời xa ba mẹ con tôi đi tới thế giới khác. Cũng là ngày mưa, Bảo vĩnh viễn rời xa tôi để lại tôi với nỗi nhớ ngày đêm k nguôi. Thời gian lại trôi, vào một ngày mưa khác, đến lượt tôi để lại nỗi đau trên thế giới này cho những người tôi yêu. Hết thật rồi, kết thúc thật rồi. Chính tay tôi đã tô vào bức tranh hạnh phúc của tôi màu đen chầm dứt. Quên em đi anh nhé, đừng như thế, em sẽ đau lòng lắm anh biết k? Em biết trái tim anh đã vỡ nát vì em, nhưng em mong một ngày kia, sẽ có người thay em đến bên anh, yêu anh nhiều hơn em. Tha lỗi cho em, dù em k có quyền nói ra câu này. Chỉ xin anh hãy quên em sống hạnh phúc. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà cỏ lau của anh. Tôi k vào nhà, chỉ có anh vào mà thôi. Đứng bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của anh, tôi đau tới nghẹn lòng. Bước đi trên con đường quen mà lạ, tôi cứ đi. Trời sáng lại rồi lại đen đi trong màn đêm bao trùm. Tôi đi mãi rồi ngồi lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chẳng biết tôi ngồi đó được bao lâu nữa. Tôi k ý thức được thời gian và không gian xung quanh. Nhưng có một thứ đưa tôi trở lại, đó là tiếng xe Audi TT màu đen, chiếc xe giống hệt xe tôi, chỉ khác màu - chiếc xe của Ken đậu ngay trước mắt tôi. Ánh đèn làm tôi loá mắt. Tôi thấy có người chạy về phía tôi, vụt qua tôi, đi loanh quanh nơi bãi đất trống tôi ngồi. Người đó là Ken.
- Em đang ở đây, chắc chắn em đang ở đây. Kem, xin em hãy làm cái gì đó để trả lời anh đi. – Ken hét lên
- Anh xin em, Kem, làm ơn, dù chỉ một chút thôi. Anh k thể tin rằng em đã chết. Anh biết tất cả rồi. Đừng trốn tránh anh. – Ken lại hét lên
(bạn đàn đọc truyện tại KenhTruyen.wap.sh - Viptruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Khoan, Ken nói thế là sao, anh đã biết tất cả? Là sao?
- Vì em và cậu ta mỗi người mang một nửa linh hồn của Tâm Bình. Chính điều đó đã mang lại cho em và cậu ta mối liên hệ đặc biệt. Tôi đã sai lầm khi đêm đó đã k đặt kết giới, hậu quả là toàn bộ câu chuyện đêm đó của tôi và em cậu ta đều đọc được, qua suy nghĩ của em. Cái khả năng của 2 người phát huy công dụng đúng lúc đấy. – Anh ta, kẻ đáng ghét bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi.
- Vậy bây giờ tôi phải làm sao?
- Em và cậu ta có 15 phút nói chuyện, đó là đặc ân duy nhất tôi dành cho em. Giờ thì tôi phải về trước khi kết giới bị phá huỷ. Nên nhớ, chỉ 15p. Nếu chậm trễ, đoàn người 2 giới tiên ma sẽ mang em đi, lúc đó toàn bộ những hi sinh của em chỉ là vô nghĩa. Em hiểu ý tôi nói chứ.
- Thế là quá đủ rồi. – Tôi nặng nề nói
Một luồng ánh sáng bao phủ lấy tôi, tôi lấy tay che mắt vì quá chói. Và hình ảnh hiện lên đầu tiên trong mắt tôi là anh trai tôi, với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Hình như tôi nhìn thấy lấp lánh giọt lệ rơi trên mắt anh. Ken chạy đến chỗ tôi, dang tay ra định ôm tôi, nhưng… k thể được. Anh đi xuyên qua tôi rồi dừng lại mất đà, hụt hẫng.
- Ken, giờ em chỉ là linh hồn thôi. – Tôi nói trong nước mắt
- Anh đã quên…
- Đừng thế anh, mạnh mẽ lên anh. – Tôi cố gắng nói ra những lời an ủi
- Sao em có thể ngốc thế được, thà để anh chịu cảnh này còn hơn. Cô em gái ngốc nghếch, em như vầy làm sao anh có thể yên tâm sống nốt những tháng ngày tiếp theo.
- Em tự nguyện mà. Em k hề hối hận, anh hiểu k? – Tôi đi tới chỗ Ken, đưa tay lại vỗ vai anh, dù tôi biết anh sẽ k cảm nhận được
- Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy. Em gái tôi k hề có tội. Tôi cũng k hề gây nên tội, tại sao lại trừng phạt chúng tôi. Hãy trừng phạt con người độc ác kia kìa.
- Anh, bình tĩnh anh. Bình tĩnh nói chuyện với em. Thời gian của em k còn nhiều, anh phải hiểu…
- … - Ken im lặng
-Thứ nhất, anh và em, bắt buộc phải có một người phải hi sinh. Anh là trụ cột của gia đình, là con trai mẹ, là chồng của chị Tú, là bố của đứa bé sẽ chào đời sau 8 tháng nữa, là anh trai của em, người anh mà em vô cùng thương yêu. Nếu phải chọn lại, em quyết k thể để anh ra đi. Gánh nặng trên vai của anh còn nhiều, vì thế em mới là sự lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa, có lẽ anh k biết. Nếu là anh thì phải tách linh hồn. Sự hợp thể của anh k đồng nhất như của em, vì em là con gái, như thế, một nửa linh hồn còn lại sẽ tự động tiêu tan. Cho nên, xét về mặt nào đi nữa, em mới là người thích hợp nhất.
- Kem!
- Chuyện thứ hai em nhờ anh, đó là anh đừng tự hành hạ bản thân, hãy sống thật tốt. Phải thay em chăm sóc mẹ, chăm sóc 2 mẹ con chị Tú, thay em quan tâm Lu, Lin và Sun. Gửi lời xin lỗi của em tới họ. Như thế mới k phụ những gì em đang làm.
- Anh sẽ cố gắng!
- Thứ ba, có lẽ anh k biết, em yêu anh nhiều lắm, anh trai của em. Nếu có thể, em mong mãi mãi là em gái anh. Người anh tuyệt nhất thế gian.
- Anh sẽ k bỏ cuộc. Anh sẽ làm em trở lại. Bằng bất cứ giá nào. Anh k chấp nhận việc này.
- Ken, trong vòng 14 ngày, em sẽ mãi mãi k thể trở lại được nữa. Hôm nay là ngày thứ 9 rồi. Anh đừng hi vọng gì.
- 5 ngày, chỉ cần 5 ngày là đủ. Xin em, xin em đừng từ bỏ. Anh k cho phép em xa rời cuộc sống của anh. Chúng ta là một thể. K bao giờ anh để em tách khỏi anh. Bất cứ giá nào.
- Ken.
- Anh sẽ làm thế, đừng khuyên anh.
- Đừng tốn công vô ích mà anh.
- K bao giờ.
- Thời gian của em sắp hết, kết giới sắp tan rồi. – Huy Hùng xuất hiện bên cạnh tôi một lần nữa.
- Con người độc ác kia, hãy thả em gái tôi ra. – Ken hét lên
- Chàng trai trẻ ạk, tất cả đã an bài rồi, k thể thay đổi được đâu, từ giờ cô ấy là cô gái của tôi. – Huy Hùng cười
- Anh đừng nói nữa. Ken, dù ở đâu thì em vẫn yêu mọi người nhiều lắm. Ken, sống tốt anh nhé. Đừng lo cho em, Ken. – Tôi cố gọi với theo anh khi Huy Hùng đưa tôi ranh giới người tiên ma.
Hạnh phúc là hi sinh…
Đôi khi tôi tự hỏi, đâu mới chính là tâm hồn của một người…..
Cuối cùng tôi cũng trở về ranh giới an toàn, kịp lúc kết giới ở nhân gian vừa tan. Tôi cảm thấy sức lực của tôi dường như tan hết. Huy Hùng bế tôi nằm ở trên một chiếc giường êm ái – có lẽ là một chút phép thuật do anh ta tạo ra. Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc xoăn ra khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, anh ta khẽ lau nước mắt của tôi bằng cả hai tay, để đầu tôi dựa vào vai anh ta. Thực sự, chính lúc này đây, tôi có cảm tưởng tôi là Tâm Bình - một nửa linh hồn còn lại của tôi, một cảm giác bình an và ấm áp.
- Tôi nhớ tôi đã nói với em rằng em k được khóc khi ở bên tôi rồi mà. – Huy Hùng nhẹ nhàng vuốt tóc tôi
- Một chút thôi, tôi… àk…em sẽ k khóc nữa. – Tôi nói nghẹn ngào, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra. Hình như tôi cảm thấy Huy Hùng đang khẽ cười.
- Một đặc ân duy nhất dành cho ngày hôm nay thôi nhé. – Anh ta đặt tôi nằm trên giường, búng tay, xung quanh tôi từ tràn ngập ánh sáng bỗng chốc tối thui.
- Tôi sẽ đi một chút, em ở lại nhé! – Anh ta âu yếm nói với tôi, nhẹ nhàng đứng dậy.
- Đừng, ở lại đây với em, một chút thôi. – Không hiểu sao tôi lại k ghét anh ta như mọi khi nữa, thay vào đó, một cảm xúc lạ len lỏi trong tôi.
- Thôi được rồi cô bé, tôi sẽ ở lại một chút thôi. Vì thế, em cố nhắm mắt ngủ đi. - Thật lạ vì dù tôi chỉ là một linh hồn nhưng tôi lại có thể ăn, ngủ, cảm nhận những thứ quanh mình một cách rõ ràng như khi tôi còn là con người vậy.
- Uhm. – Tôi nhẹ nhàng rúc đầu vào ngực anh ta, khóc ngon lành, và thiếp đi lúc nào k biết.

- Huy Hùng, đừng làm thế. Sư phụ đã dặn chúng ta là k được sử dụng phép thuật này mà. - Một người con gái rất giống tôi, nhưng trông cô đen hơn một chút, tóc buông xoã, vén lên những lọn tóc hai bên kiểu cổ xưa, trên đầu cài một chiếc trâm nhỏ. Cô ấy mặc trang phục giống như tiên nữ, loại trang phục tôi thường nhìn thấy trong các bộ phim Trung Quốc cổ xưa. Cô ấy nói bằng tiếng Trung Hoa cổ, K hiểu sao tôi lại có thể hiểu hết lời cô ta nói
- Ta phải làm, Tâm Bình, ta phải cứu nàng. – Anh ta, vâng, chính anh ta, đang nâng cô gái kia dậy, để cô ấy ngả vào lòng mình, giờ tôi mới phát hiện ra áo cô ấy có máu, vết máu loang dài.
- Em xin chàng, Huy Hùng, đừng làm thế. Do em làm, em phải chịu tội. Nhưng chàng còn tương lai, chàng còn có thể sống tiếp. Đừng huỷ hoại tất cả mọi thứ vì em, hãy nghĩ đến sư phụ, người sẽ như thế nào, nếu cả hai chúng ta đều ra đi.
- Còn Tâm Lan, muội ấy sẽ chăm sóc sư phụ. Nàng đừng nói nhiều, ta đã quyết định rồi. – Huy Hùng dứt khoát
- Em xin chàng… - Cô gái nói yếu ớt.
Một ánh sáng chói loà bao phủ lấy hai người. Đến lúc mắt tôi có thể nhìn lại được thì dưới đất chỉ còn 2 con người đang nằm bất tỉnh - những cái xác k hồn. Nhưng thật lạ, tôi thấy hai cô gái, phải, là hai cô gái, mờ nhạt. Bên kia là Huy Hùng, anh ta thì tôi thấy rất rõ. Chuyện gì đang xảy ra.
- Ta đã phân linh hồn nàng làm hai, một nửa linh hồn sẽ theo Tả sứ cõi âm, còn một nửa, ta sẽ tìm một thể xác khác để nàng nhập vào, như thế, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
- Thế còn chàng?
- Tất nhiên ta cũng sẽ tìm một thể xác khác, ta đã làm phép chia linh hồn, vì thế Tả Hữu sứ sẽ đi tìm ta hỏi chuyện, vì thế ta cũng phải tìm thể xác khác nhập vào.
- Nhưng các ngươi k thể làm được đâu, vì chính tay ta sẽ giao các ngươi cho Tả Hữu sứ. - Một ông già mặc trang phục đạo sĩ nói, miệng ông ta lẩm nhẩm một cái gì đó.
Tôi rất muốn biết những sự việc tiếp theo nhưng trước mắt tôi giờ đen kịt. Đang hoang mang bỗng nhiên tôi nghe được một giọng nói
- Đừng sợ, tôi chính là Tâm Bình. Tôi đã dùng phép thuật cuối cùng của mình để cho cô biết những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Huy Hùng. Sư phu đã đến đúng lúc, nhưng Huy Hùng đã kịp đưa tôi đi. Tuy nhiên, chàng đã để lạc mất tôi. Tôi lưu lạc suốt gần 400 năm. Và cuối cùng, tôi gặp được cô - một linh hồn hoàn chỉnh, đẹp tới k ngờ và k hiểu sao linh hồn này của tôi lại bị cuốn vào cô. Như một phép thần kì, tôi và cô đã hợp nhất thành một. Còn Huy Hùng, để tìm tôi chàng đã giết rất nhiều người, trong đó có Viên Hạnh đại sư. Và thế là chàng chịu sự truy sát của cả giới tiên ma. Bảo - nếu tôi nhớ k nhầm tên người đó, đã cùng với 3 thế nhân khác của chàng chịu tội cho chàng. Đó là nghiệp chướng do tôi gây ra. Nhưng tôi k thể làm được, vì thế, tôi phải nhờ cô, vì linh hồn của tôi chỉ nương náu nhờ cô mà thôi.
- Tôi phải làm thế nào?
- Hãy đưa chàng ra khỏi kết giới, lúc đó tôi sẽ có cách để giải quyết tất cả.
- Làm sao tôi có thể đưa anh ta ra khỏi kết giới được?
- Sẽ có người tới giúp cô, nhanh thôi.
Sau câu nói đó, tôi bừng tỉnh. Nhận ra xung quanh tôi đã sáng lại, tôi nhìn quanh. Và tôi gặp Huy Hùng. Anh ta ngồi trên chiếc ghế bành tre quen thuộc, nhìn tôi chăm chú.
- Em vừa gặp Tâm Bình? – Huy Hùng hỏi
- Anh đã thấy giấc mơ của tôi, à của em? – Tôi ngạc nhiên hỏi
- K? Nàng tạo kết giới khiến tôi k thể xâm nhập được. Tôi biết được khi nhìn thấy em mờ nhạt hơn, điều đó chứng tỏ Bình Nhi đã dùng phép thuật tách khỏi em. Giờ thì Bình Nhi đã quay lại với vị trí của nàng trong em.
- … - Tôi im lặng k nói gì
- Bình Nhi nói gì với em?
- Kể về quá khứ, của anh.
- Vậy bây giờ em muốn hỏi gì?
- Một nửa linh hồn còn lại, tại sao lại là anh Ken?
- Đó là sự trùng hợp thú vị. Có lẽ là qua nhiều lần đầu thai, linh hồn ấy lại là anh trai em. Và đó là lí do tôi muốn em hơn muốn anh trai em, tôi sẽ phải tách linh hồn và làm thêm một số thứ k cần thiết. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
- Anh là người Trung Hoa?
- Đúng.
- Tại sao anh lại biết tiếng Việt?
- 400 năm lưu lạc đã dạy tôi nhiều thứ.
- Uhm.
- Bây giờ em nghỉ đi. Tôi phải tăng cường phép thuật cho kết giới trước khi nó bị những người kia phá huỷ.
Chớp mắt một cái, anh ta biến mất. Những thứ mà Tâm Bình cho tôi nhìn khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Thực ra Huy Hùng k phải là người xấu, anh ta chỉ vì tình yêu sâu đậm với Hoàng Tâm Bình mà gây ra những tội ác k đáng có. Nghĩ lại, Huy Hùng rất đáng thương. Cuộc sống trốn tránh thực sự k dễ chịu. Còn cả cảm giác cô đơn và sự nhung nhớ của anh ta dành cho cô gái tên Tâm Bình kia nữa. Vậy mà anh ta vẫn chống chọi lại suốt 400 năm.
- Ngân! – Có người gọi tên tôi, giọng rất quen. Tôi ngẩng lên nhìn
- Phong Linh, tại sao cậu lại ở đây, chẳng lẽ cậu… - Tôi thảng thốt nhìn lên
- K phải đâu. Cậu đừng hiểu nhầm. Đây chỉ là khả năng của tôi thôi. Ông của tôi là một người sùng đạo, ông đã kể tôi nghe chuyện của cậu, và nói với tôi khả năng xuyên qua mọi kết giới của tôi. Giờ trước mắt cậu là tôi, một con người. – Linh nói với tôi
- Cậu đến đây là . . .
- Để giúp cậu thoát khỏi tay anh ta. – Tôi chợt hiểu anh ta của Linh nói là Huy Hùng.
- Đừng ngạc nhiên, tôi sẽ giải thích sau. Tôi làm điều này là để trả cho những gì tôi đã làm trước đây với cậu. Xin lỗi. Thời gian k có nhiều, anh ta sắp quay lại đây rồi. Tôi sẽ nói ngắn gọn với cậu kế hoạch tôi, Ken và Lu, Lin, Sun vạch ra. Đừng hỏi gì. Nếu có cơ hội, tôi sẽ lại đến giải thích sau.
Sau đó Linh thì thầm vào tai tôi một số điều. Thực sự, tôi phải làm thế ư? Tôi k hề biết rằng, con đường tôi sắp đi, thực sự rất gian nan….
Ngày tiếp sau đó, anh ta đi nhiều hơn. Tôi cảm thấy hình như đã có chuyện gì rồi. Tôi hỏi, nhưng anh ta chỉ mỉm cười âu yếm, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi khuyên tôi đừng lo. Những lúc đó, k hiểu sao tôi thấy bình yên và ấm áp lạ lùng. Huy Hùng đã làm tất cả cho tôi. K muốn tôi lo lắng, anh ta luôn đi lúc tôi đang ngủ say. Vì muốn tôi vui, anh thay đổi kết giới từng ngày. Muốn tôi cười, anh ta bày đủ trò chọc cười tôi. Nói thật, nếu chưa nghe Tâm Bình kể về anh ta, chắc tôi sẽ vẫn còn căm ghét anh ta lắm. Nhưng bây giờ, thực sự tôi rất thương cho anh ta. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất người mình yêu tha thiết. Tôi đã từng thấy mẹ tôi như vậy. Dù phải ra gánh vác công ty trước nguy cơ phá sản, dù phải kiên cường chống chọi với mọi thứ, tối tối, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ khóc ở phòng bên, mẹ rất cô đơn nếu k có bố. Nhưng Huy Hùng đã chọn sai cách. Anh ta đã chọn cách ích kỉ nhất, phân linh hồn người con gái mình yêu ra làm 2, một nửa xuống âm giới, một nửa giữ lại bên mình. Nếu k có những sự cố bất ngờ, có lẽ 2 người đã hạnh phúc bên nhau…trong những cuộc trốn chạy. Phong Linh đã nói với tôi, tôi phải tìm cách đưa anh ta ra khỏi kết giới, hoặc tự tay…huỷ hoại anh ta. Thực sự là rất khó với tôi. Bởi vì kết giới anh ta có thể tạo ra ở mọi nơi, vì thế cách thứ nhất gần như là k thể. Còn cách thứ hai, tôi thực sự k muốn. K phải vì tôi một nửa là Hoàng Tâm Bình, mà vì trong những ngày qua, tôi cảm thấy Huy Hùng rất tốt. Tuy anh ta đã dối gạt Bảo để xuống âm giới chịu tội thay anh ta, đã lấy mất linh hồn tôi từ thể xác đang sống, gây bao nỗi đau cho những người thân yêu của tôi, nhưng xét trên góc cạnh nào đó, tất cả đó chỉ vì tình yêu tha thiết sâu đậm mà anh ta dành cho Tâm Bình. Làm sao tôi có thể…
- Cô bé, em dậy rồi ak? – Huy Hùng ngồi trên giường vuốt nhẹ tóc tôi
- Uhm, anh vừa về ak?
- Tôi phải đi có việc một chút, k có tôi, em buồn k?
- Cũng có chút chút.
- Thật hả? – Có vẻ anh ta sốc khi nghe câu này
- Uhm. Mà tôi àk em hỏi anh một chuyện.
- Em cứ hỏi đi.
- Lúc xưa, anh từng là pháp sư?
- Đúng. Tôi sống dưới thời Minh triều suy tàn, chuẩn bị chuyển sang nhà Mãn Thanh. Có lẽ là năm 1620 theo cách tính của em. Tôi đã theo sư phụ học đạo khi cha mẹ tôi mất đi.
- Trong 400 năm qua, anh làm những gì?
- Có những chuyện k nói ra thì hơn.
- Chuyện nữa. Chuyện của Bảo?
- Cái anh chàng thế chỗ tôi hả? Em thực sự muốn biết?
- Uhm.
- Thôi được rồi. Lúc đó, tôi đang ở ranh giới này. Tôi gặp ai nhỉ, Bảo đúng k? Anh ta đã kể cho tôi nghe về em. Lúc đó, tôi thực sự rất tò mò về em. Vì em mà Bảo có thể sẵn sàng chịu tội thay tôi để được gặp em. Và đó, cũng là lí do để tôi tìm ra em, ak chính xác hơn là Bình Nhi.
- Uhm.
- Em còn gì muốn hỏi k?
- Hết rồi.
- Vậy thì chơi ngoan nhé. Tôi lại phải đi rồi.
- Sao dạo này anh đi nhiều thế, có chuyện gì phải k?
- K có gì, tôi phải bổ sung năng lượng cho kết giới thôi. Em chơi đi nhé.
Nói rồi, anh ta biến mất. Tự nhiên tôi cảm thấy rất hụt hẫng. Nhưng cảm giác ấy qua đi rất nhanh, bởi choáng ngợp tâm trí tôi bây giờ là Ken.
- Kem, em có nghe thấy anh nói gì k? - Một tiếng nói vang vọng trong đầu tôi.
- Đó là những gì cuối cùng tôi có thể làm cho cô. Anh trai cô đang gọi, hãy tập trung suy nghĩ và trả lời lại. - Một giọng nói khác, giọng của Hoàng Tâm Bình.
- Ken, em đây. – Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ.
- Cuối cùng anh cũng nghe được tiếng em rồi. Kem, em thế nào rồi, hắn ta có làm gì em k?
- K, ngược lại, anh ta rất tốt với em.
- Cũng đúng thôi, vì em mà hắn sẵn sàng đem linh hồn em đi trốn đó thôi. Anh sẽ đưa em trở về Kem ạk. – Ken nói với giọng cay miệt
- Ken, anh định làm như thế nào? – Tôi hơi run sợ
- Kem, anh nói với em một chuyện. Ông của Phong Linh chính là sư phụ của hắn đầu thai. Cái có thể tàn phá linh hồn người ta chính là lửa. Vì thế em cần phải mạo hiểm một chút.
- Em phải làm gì? – Tôi hơi run run
- Người duy nhất có thể vào kết giới của hắn là Linh, chỉ cần em để cô ấy tiếp cận hắn thì cô ấy tự khắc sẽ có cách.
- Chỉ còn cách đó thôi sao anh.
- Đúng vậy Kem ạk. Nếu em muốn trở về thì chỉ có cách đó thôi.
- Nhưng em…
- Đừng do dự nữa em gái, mọi người rất nhớ em. Anh nói em rơi vào cuộc sống thực vật. Tất cả mọi người đều đau khổ. Vì thế, em hãy quay trở về sớm. Vì anh, vì mẹ, vì mọi người.
- Mẹ… Mẹ sao rồi anh.
- Mẹ buồn lắm. Ngày nào mẹ cũng ở trong phòng em khóc. Chị dâu em đang có mang, nhưng chị ấy luôn tới chăm sóc em. Sun nó suy sụp nhiều lắm. Lin phải trông nó suốt ngày. Còn Lu, Lu…biết hết chuyện rồi em ạk.
- Lu…Lu biết hết chuyện? Tại sao anh ấy lại biết?
- Nó tình cờ nghe thấy anh với chị em nói chuyện. Và nó biết tất cả. Nó nhờ anh nhắn với em rằng hãy trở về với nó. Ngày nào nó cũng như ngồi trên đống lửa ấy.
- Em xin lỗi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy hụt, k còn nghe thấy tiếng Ken trong đầu tôi nữa. Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ, vẫn k thấy gì. Đúng lúc đó, Huy Hùng trở về.
- Em sao vậy?
- K có gì. – Tôi k thể nói với anh ta là tôi vừa gặp Ken được
- Lại nhớ mẹ đúng k?
- Uhm. – Tôi liền gật đầu với lí do anh ta tạo ra.
- Giờ em muốn chơi ở đâu, tôi tạo ra cho em.
- Em muốn đứng trên biển.
- Được thôi.
Nhoáng một cái, tôi và anh ta đã ngồi trên một chiếc giường, lênh đênh trên biển. Cảm giác thật mới lạ. Giống như nàng tiên cá vậy. Chiếc giường … đậu trên một hòn đảo. Tôi bước xuống, khẽ đưa chân cảm nhận bãi cát trắng mịn ở đây. Đang lâng lâng trong cảm giác thiên đường, tôi bỗng thấy Linh đang lấp ló sau một tán cây. Đúng, k ai khác, là Phong Linh. Sợ Huy Hùng phát hiện ra, tôi đành lấy cớ muốn đi một mình tách khỏi anh ta một lúc.
- Linh, cậu, sao cậu…
- K còn nhiều thời gian đâu.
- Nhanh thế sao?
- 2 ngày rồi đấy. Giờ là lúc tiến hành. Chỉ cần cậu đưa hắn ta ra chỗ này, tôi tự khắc có cách giải quyết. Cậu hiểu chưa? Thôi, cậu quay lại đi, đừng để hắn ta nghi ngờ. – Linh gấp gáp
2 ngày rồi ư, chỉ mới một lúc thôi mà. Tôi chợt nghĩ ra thời gian ở đây chênh lệch với thời gian ở thế giới thực rất nhiều. K nghĩ ngợi nhiều, tôi quay trở lại.
- Em đi đâu thế? – Anh ta nở nụ cười âu yếm như thường ngày nhìn tôi. Vẫn ngồi trên ghế bành quen thuộc, nhìn anh ta thật cô độc.
- Em chỉ muốn đi loanh quanh thôi. Em muốn suy nghĩ một số chuyện.
- Giờ em muốn làm gì?
- Em… - Tôi lưỡng lự, thực sự tôi k muốn làm chuyện đó. Ở với Huy Hùng lâu ngày, tôi k thấy ghét anh ta như ngày nào nữa, giờ tôi thương anh ta nhiều hơn.
- Vậy chúng ta đi dạo nhé. – Huy Hùng nói nhẹ
K đợi tôi trả lời, anh ta đã kéo tôi đi. Tôi cứ bước đi mà k để ý rằng tôi đang đi tới chỗ mà lúc nãy Linh muốn tôi đưa anh đến. Tôi muốn trở về, tôi nhớ mẹ, tôi nhớ Ken, nhớ chị Tú, nhớ Lu quay quắt, nhớ cả Lin và Sun nữa, nhớ những tên tiểu quỷ lớp 12C2 nữa. Nhưng tôi k muốn hại Huy Hùng.
- Ra đi. – Huy Hùng bỗng hét lên
- Gì cơ? – Tôi giật mình
- Tôi biết cô đang ở đây, tôi đến rồi đây, sao còn k ra. - Chẳng lẽ anh ta đang nói về … Linh.
- Anh khá hơn tôi tưởng. – Linh bước ra với phong thái bình tĩnh. – Linh bước ra trong ánh mắt to tròn của tôi
- Cô quả thật là người do sư phụ tôi tạo ra mà. Rất điềm tĩnh. Nhưng cô có biết, cô một đi sẽ k trở lại k? – Tôi hướng ánh mắt hoảng sợ nhìn sang Huy Hùng, chẳng lẽ anh ta định…
- Nếu đó là số phận của tôi, tôi chấp nhận. – Linh cười nhạt
- 2 người, 2 người định làm gì? – Tôi lắp bắp
- Tôi đã nghe toàn bộ những gì em và cô ta nói lúc nãy. Tình cờ thôi. Nhưng khá thú vị đấy. Nhưng nếu tôi k biết, em có định làm thế?
- Em. .. em … - Tôi bối rối
- Tôi đã quan sát em, có vẻ như em k thực tâm muốn tôi biến mất. Đúng k? – Huy Hùng nhìn tôi
- Đúng, nhưng…
- Cậu ấy k làm được thì tôi làm được. – Linh nói mạnh bạo
Bỗng nhiên một luồng ánh sáng vàng rực tiến nhanh đến chỗ chúng tôi. Huy Hùng đẩy tôi ta, đáp trả bằng một ánh sáng xanh chói. Linh lại đưa thêm một ánh sáng vàng rực khiến tôi thấy rất khó chịu hướng về Huy Hùng. Cười nhạt, Huy Hùng tránh được, anh ta chỉ tay về phía Linh. Nếu tôi k nhầm thì…
- Dừng lại! – Tôi chạy nhanh tới chỗ Linh.
Tôi chỉ biết lao vào chứ chẳng nghĩ gì. Tôi nhắm tịt mắt, phen này tiêu rồi. Nhưng mãi sau chẳng thấy động tĩnh gì. Chỉ thấy luồng anhý sáng loé lên trong mắt tôi. Tôi từ từ hé mắt. Rồi tôi mở tròn mắt nhìn một luồng không khí nóng sáng rực đang hướng về chỗ tôi. Tôi cảm thấy mình như tan chảy, người tôi yếu dần. Sững sờ. K biết làm gì cả, tôi đứng im bất động. Trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng gọi của Lu. Đúng là tiếng của anh, tha thiết, mỏi mòn, đau đớn. Anh đang gọi tôi.
Bỗng nhiên, tôi bị đẩy ra xa. Tôi ngã xuống, nhìn lên. Luồng không khí mà tôi tưởng sẽ về phía tôi giờ bao trùm lên người Huy Hùng. Một tiếng hét vang vọng. Mắt tôi căng hết cỡ. Cảnh vật xung quanh tôi đen lại, Huy Hùng cứ mờ nhạt dần trong mắt tôi. Anh ta đưa tay về phía tôi, mỉm cười đầy tình cảm. Bống nhiên bầu trời trên đầu tôi dường như bị xé rách, ánh sáng bao trùm. Tôi thấy hình như có cái gì đó đang rời khỏi mình. Và rồi tôi chẳng biết gì nữa.
Đến lúc tôi có thể cảm nhận được mọi thứ quanh mình, tôi phát hiện…mình đã trở về. Đúng vậy, tôi đã trở về, với thế giới mà tôi sinh ra và đã từng sống.
Lúc tôi mở mắt nhìn xung quanh, tôi thấy Lu đang ở bên mình, nhìn tôi chăm chú. Tôi cố nhắm mắt lại. Hình như là ảo giác thì phải. Mở mắt, nhắm mắt rồi lại mở mắt, vẫn là anh. Tôi mở to mắt.
- Đừng nhìn anh ngạc nhiên thế. Cô bé, chào mừng em đã trở về. – Lu nở một nụ cười hiền
- Anh nhìn thấy em? – Tôi nói khó nhọc
- Thậm chí anh còn có thể hôn em cơ.
Tôi mắt chữ O tròn ơi là tròn. Anh tiến nhanh tới chỗ tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Tôi cảm thấy có gì đó nóng nóng rơi xuống. Hình như là… K phải hình như, chính xác đó là nước mắt của anh. Anh khóc vì tôi.
- Anh chờ em lâu quá. Em hư quá. Anh phạt em mãi mãi k được rời xa anh biết chưa?
- Anh… - Tôi chưa kịp nói thì một tiếng cạch vang lên, sau đó mọi người ùa vào phòng.
Mẹ, anh Ken, chị Tú, chú, Nam, Sun, Lin, Linh và cả một người đàn ông đứng tuổi mặc âu phục mà tôi chưa từng thấy. Nhìn mọi người ai cũng vui mừng, mẹ còn khóc và ôm chặt lấy tôi. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ấm áp và yên bình trong vòng tay mẹ. Mẹ ơi, mọi người ơi. Con đã trở về.

- Bây giờ cậu có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra được chứ? – Tôi nhìn Linh đang đứng dựa lưng vào tường. Trong phòng giờ chỉ có 2 chúng tôi.
- Ông tôi là truyền nhân của sư phụ hắn. Vì thế ông tôi có thể biết mọi chuyện. Ông phát hiện ra tôi có khả năng vào kết giới mà k cần bất kì sự trợ giúp nào. Vì thế ông dạy tôi tạo lửa trong kết giới. Vì ông tôi đoán được những gì xảy ra ngày hôm nay. Lúc đó, tôi phát lửa về phía hắn nhưng hắn trả đòn. Vì thế, tôi phải tránh đi. Ngọn lửa cũng do đó mà chuyển hướng về phía cậu. Nếu trúng cậu, thì linh hồn biến mất phải là cậu mới đúng. Nhưng, có chuyện xảy ra…
- Chuyện gì?
- Huy Hùng đẩy cậu ra và hứng trọn ngọn lửa ấy. Hắn ta dần biết mất. Chính tôi cũng ngạc nhiên về điều đó. Sau đó, tôi thấy có cái gì đó thoát ra khỏi cậu, nó giống như một luồng khí nóng trên các ngọn lửa vậy. Tôi cũng chưa lí giải được. - Vậy ra những điều tôi nhìn thấy là . . .
- Đó là Hoàng Tâm Bình. Cô ta đã đi theo hắn và biến mất. - Một giọng nói vang lên từ phía cửa. Chúng tôi cùng nhìn về phía đó.
- Ông. – Linh ngạc nhiên. Hoá ra người đó là ông của Linh.
- Uhm. Chào cháu. Có lẽ ông k cần giải thích gì nữa phải k? - Một nụ cười hiền hậu dành cho tôi
- Vâng.
- Mọi sóng gió đã qua rồi. Ông mong cháu từ nay vui vẻ mà sống. Được k?
- Vâng. Cháu cảm ơn.
- Đó là trách nhiệm của ông. Cháu đừng khách sáo.
Đúng thế, cảm ơn trời. Mọi giông tố đã qua. Ngoài kia, mưa phùn mùa xuân đang bao phủ đất trời. Một sức sống mới, một cuộc sống mới... Bây giờ mới bắt đầu.
Sau cơn mưa, trời lại sáng, mọi thứ bây giờ mới là bắt đầu…

..k e n h t r u y e n . p r o .. Ngày 28/8, tại nhà Sun:
- Chúc mừng sinh nhật bé Sun nhà ta, chúc mừng Tân Á khoa trường Y. – Tôi hào hứng nâng cốc
- Bé cái gì mà bé. Đấm chết giờ. – Sun nhăn mặt
- Êu, em dâng mặt em cho chị đánh nè. – Tôi núp vào sau lưng Lin ló mặt ra
- Thôi đi, đừng quậy nữa. Nào cùng nâng cốc chúc mừng sinh nhật Sun của chúng ta nào. - Chị Tú với cái bụng bầu gần 9 tháng cười thật tươi bên Ken
- Nào cạn ly. – Chúng tôi cùng đồng thanh.
Sau khi tôi hồi phục, tôi bước vào kì học thêm dưới sự chỉ bảo của cô giáo Sun, thầy giáo Lu, thầy giáo Lin cùng các cộng sự là các yêu quái lớp 12C2 để có thể qua được kì thi tốt nghiệp với số điểm cao nhất có thể. Và k phụ mong đơi của mọi người, tôi đỗ tốt nghiệp với điểm số cao gần nhất lớp, thua mỗi con nhỏ Phong Linh. Đơn giản vì cả 2 chúng tôi đều có ý định đi du học, vì thế tôi phải làm đẹp bảng thành tích của mình hết mức có thể. Còn lại các nhân trong lớp thường học qua loa kì thi này với mục tiêu thi đại học là chính. Qua kì thi tốt nghiệp, trong khi bạn bè chạy đôn chạy đáo học thi thì tôi chỉ việc học tiếng Nhật sao cho thành thạo, ngoài ra còn học củng cố thêm tiếng Hàn Quốc, Trung Quốc và cả tiếng Anh, tiếng Ý của tôi. Nói chung bây giờ tôi chỉ cần bổ sung cho vốn ngôn ngữ mà tôi đã có. Thông thạo 6 ngôn ngữ, đó là mục tiêu tôi đặt ra trong 4 năm vừa qua. Và bây giờ tôi đã làm được. Lin và Lu cũng đi du học. Nhưng ngộ ở chỗ là 2 anh em thay nhau đi du học. Vì mẹ Lu k thể nào chịu được cảnh cả 2 cậu quý tử đều đi hết, một mình bà ở nhà sẽ rất buồn. Chiều ý vợ, bác Nhật đã quyết định để cho 2 cậu đi du học thay phiên. Lu sẽ đi trước học khoá thiết kế thời trang và theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh mà anh mơ ước. 2 năm sau sẽ đến lượt Lin đi học, cũng là Quản trị kinh doanh. Lu sẽ về nước để học tiếp trường Đại học Kinh tế Quốc dân mà anh vừa thi đỗ. Còn Lin thì tiếp tục theo học khoá học 4 năm bên đó. Đất nước mà anh sẽ đến chính là Italia, nơi mà tôi luôn muốn đến, cũng là đất nước sở hữu một trong bốn kinh đô thời trang thế giới, thành phố Milan, và cách xa tôi rất nhiều. Tối nay, chúng tôi tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Sun đồng thời đây cũng là tiệc chia tay Lu lên đường vào ngày mai. Nói thật, tôi k muốn xa anh chút nào. Một năm qua, anh đối với tôi rất tốt, lúc nào cũng một lòng một dạ yêu thương tôi. Giờ thì chúng tôi phải xa nhau, những 5 năm trời. Tất nhiên là sẽ có gặp nhau nhưng k thể thường xuyên như bây giờ. Thi xong đại học, lập tức mọi quỹ thời gian của anh hầu như dành hết cho tôi. Những buổi tôi đi học ở trung tâm, là anh đưa tôi đi đón tôi về. Những khi tôi ở công ty, cũng là anh đến bắt tôi đi ăn cơm. Rồi cả đôi lúc tôi thức khuya để học bài, anh cũng gọi điện bắt tôi đi ngủ cho bằng được. Bất cứ khi nào tôi rảnh rỗi, anh đều dành thời gian cho tôi đi chơi hoặc làm những gì tôi thích. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng tôi vô cùng trân trọng. Loáng cái đã đến ngày anh đi. Buồn thật. Àk, lại nói về nhân vật chính của bữa tiệc. Việc Sun thi đại học Y là một bất ngờ k chỉ với gia đình Sun mà cả với cánh bạn bè như tôi. Nói thật là phải là sốc mới đúng. Tôi vốn biết Sun có khả năng tư duy tốt, lại là người cẩn thận, chu đáo, năng nổ, nhiệt tình. Nó thì rất hợp với hình ảnh một nữ giám đốc. Nhưng k, bỏ qua tất cả những lời khuyên, nó âm thầm quyết định thi Y. Lí do đơn giản, là vì tôi. Nó bảo nhìn thấy tôi 2 lần ngã bệnh,mẹ nó bệnh tật đau ốm liên miên, nó chỉ biết đứng ngoài chờ và hi vọng. Giờ nó muốn tự tay chữa khỏi cho những người thân yêu của nó. Nó là một đứa bạn tuyệt vời, là thiên sứ mà ông trời gửi xuống cho tôi.
- Này, lát nữa tiệc tan đi với anh một lát nhé. – Tôi giật mình vì Lu đến sau tôi, thì thầm vào tai tôi
- Mai anh đi rồi, sao bây giờ còn đi đâu nữa. Sáng mai bay chuyến 3h đấy. Về ngủ đi. – Tôi khuyên anh
- K được. Mai là anh phải xa em rồi, anh muốn em làm cho anh một chuyện.
- Nhưng nhớ là phải về sớm nhé. Em k muốn anh mệt đâu.
- Uhm. Chúng ta cũng cần phải có tiệc chia tay chứ nhỉ? – Anh cười ranh mãnh. Tôi yêu nụ cười này, yêu cả chủ nhân của nó nữa.
Nếu bình thường chúng tôi hay nói hay cười bao nhiêu thì bây giờ chúng tôi im lặng bấy nhiêu. K ai nói với ai câu nào. K khí im lặng, bao trùm lên là những cảm xúc giống nhau. Tôi sợ nếu mình nói câu nào sẽ k thể kìm chế được nước mắt mất. Chia ly, đó là từ tôi ghét nhất. Nhưng cuộc sống là thế. Phải có chia ly mới có hợp lại, đôi khi đó là phép thử cho tình yêu chúng tôi. Đồng thời, nó cũng là con dao 2 lưỡi, có thể một nhát cắt đứt sợi dây tình yêu mà tôi và anh đang cố gắng gìn giữ ấy.
- Đến nơi rồi. - Giọng anh khang khác, trầm lắng hơn, ưu tư hơn.
- Đây chẳng phải là . . . – Tôi nhìn anh ngạc nhiên
- Vào đây em. Nhanh. – Anh đứng lên, ra ngoài rồi vòng sang chỗ tôi mở cửa cho tôi.
Đây là nơi mà chúng tôi vẫn thường đến. Nơi mà trái tim tôi lần đầu tiên rung động trước anh. Đó chính là ngôi nhà bí mật, ngôi nhà nằm giữa rừng cỏ lau mà tôi yêu thích.
- Đồ ăn tới rồi đồ ăn tới rồi, nào ăn thôi, vợ yêu ơi. – Lu nghêu ngao hát. Tôi tròn mắt
- Vậy anh bắt em ngồi chờ là để nấu mì thôi hả?
- Nếu lần đầu tiên anh đưa em tới đây em nấu mì cho anh thì lần cuối cùng anh đưa bạn gái anh đến đây anh sẽ nấu mì cho em.
- Lần … cuối cùng? Ý anh là sao?
- Lần sau anh sẽ đưa vợ anh tới. – Lu cười gian
- Anh! Ăn đi kẻo nguội. – Tôi tảng lờ
Một lúc sau…
- Kem này! – Đang ăn thì Lu bất ngờ gọi tôi
- Vâng! Ó uện ì ậy an! ( có chuyện gì vậy anh). - Mặc dù anh nấu k ngon lắm nhưng đang đói, ăn ngon tuyệt. Hơn nữa, mì này do anh làm.
- Đưa tay đây! – Hình như tôi đoán được ý đồ của anh, cái hộp kia bé quá, đừng bảo với tôi là nhẫn nhé. Tôi mới 17 tuổi rưỡi, sắp 18 tuổi thôi, đeo nhẫn suốt người ta nói cho mất. Huhu.
- K phải nhẫn đâu. Linh tinh quá cô ơi! – Anh lấy tay dí trán tôi.
- Nhưng cái hộp kia bé khiếp. – Tôi nhăn mặt
- Nhắm mắt lại!
- Tại sao?
- Cô ơi, cô nhắm mắt con nhờ với.
- Hix, nhắm rồi đây. Mà đợi tí, cho em ăn nốt miếng mì. – Tôi vội vàng xúc miếng mì cuối cùng vào miệng.
- Nhắm chặt vào. – Anh cười
- Rồi.
Tôi mở mắt ra. Anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn xuống tay mình. Một chiếc lắc tay xinh xắn. Lắc tay bằng vàng trắng, dịu dàng nhưng vẫn rất cá tính.

- Chúng ta cùng chờ nhau em nhé? – Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm khiến tim tôi đập từng hồi loạn nhịp
- Té ra vật này là vật đính ước đây hả? – Tôi cười
- Uhm. 5 năm có phải quá dài k nhỉ? – Anh cười buồn
- Em k biết. Chắc là dài lắm. – Tôi lí nhí
- 5 năm nữa, anh sẽ chính thức rước em về làm vợ. – Anh nhìn vào ánh mắt tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng biết nói gì nữa.
Tôi nhìn ra ngoài, ánh trăng phủ lên nhân gian một màu vàng huyền ảo. Tự nhiên trong lòng tôi có một cảm giác bình yên, tin tưởng tới lạ lùng. Phải, anh, chỉ có anh mới có thể sánh bước bên em cả cuộc đời này. Mọi người thường nói giờ là quá sớm để quyết định điều gì, nhưng chúng tôi thì khác, chúng tôi có niềm tin, niềm tin vào nhau, niềm tin vào tương lai của chúng tôi. Mỗi người đều có một lựa chọn cho riêng mình. 6 tháng trước,chị Tú chọn Ken làm bến đỗ đời mình, sau đó một tháng Huy Hùng chọn sự biến mất sau 400 năm tồn tại của mình để bảo vệ tôi, Hoàng Tâm Bình cũng chọn sự biến mất khi cố gắng thoát khỏi tôi theo Huy Hùng tan thành hư vô. Và bây giờ, sau sáu tháng, Sun chọn con đường bác sĩ,trong sự ủng hộ, động viên của Lin và bất chấp sự phản đối của mọi người,bạn trai nó tức em chồng tương lai của tôi - Lin quyết định sẽ ra gánh vác công ty cùng bố và anh trai, điều mà trước đây Lin chưa hề nghĩ tới. Còn chúng tôi, cảm giác lúc này chẳng có gì sánh bằng, nó đẹp như ánh trăng ngoài trời kia vậy. Người ta thường nói, xa mặt cách lòng. Không, tôi sẽ giữ những hạnh phúc ngày hôm nay, tuyệt đối k thể để nó rời xa tôi. Anh cũng thế, tôi tin là vậy.

5 năm sau….
Ở Osaka, Nhật Bản
Tôi đã kết thúc khoá học 5 năm tại đây. Hôm nay tôi sẽ về nước chờ bằng tốt nghiệp. Gắn bó ở đây đã 5 năm, tôi đã trót yêu mất những buổi chiều đi dạo dưới con đường hoa anh đào, yêu mất những người bạn Nhật Bản thông minh dí dỏm, yêu mất những bộ kimono truyền thống, yêu mất bà chủ nhà thân thiện và hiếu khách,yêu Nhật Bản náo nhiệt nhưng k kém phần yên tĩnh. Dù trong mọi khó khăn, Nhật Bản vẫn vươn lên như một nhành cây mùa xuân tràn đầy sức sống. Chia tay Nhật Bản, có một cảm giác nuối tiếc nghẹn lại trong tim. Nhưng biết sao được, cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Ở Việt Nam có biết bao người đang đợi tôi trở về. Tạm biệt Nhật Bản sau 5 năm gắn bó, sẽ nhớ lắm đấy, Nhật Bản ạk. Tôi sẽ quay trở lại thăm bạn sớm nhất. Nhìn đồng hồ, ôi không, sắp trễ chuyến bay rồi. Ở sân bay còn có người đang chờ tôi. Kéo cái vali nặng trịch, tôi chạy nhanh trên con đường thân quen, hoa anh đào con vương trên tóc…
Phù, chưa có ai cả. May quá, anh mà tới trước tôi thì chắc tôi chết quá. Ngồi xuống hàng ghế chờ, tôi vuốt mồ hôi. Lạ thật, sao anh bảo về cùng tôi, giờ còn chưa thấy đâu nhỉ. Thôi kệ, mình tới chưa muộn là được.
- Anh đợi em cả tiếng đồng hồ rồi, muộn quá đấy. - Một giọng nói vang lên ở hàng ghế tôi ngồi. Tôi quay sang, ôi không, anh. Anh đội mũ phớt đen, đeo kính đen, mặc áo phông đen, quần đen bên ngoài là áo jacket đen nốt. Thảo nào tôi k nhận ra. Nếu k có cái tay và cái mặt ló ra là da người, chắc tôi tưởng ai mang bao tải than đặt ở đây mất.
- Lu, thân yêu, xin lỗi sếp nhé, em xếp đồ lâu quá nên muộn. – Tôi giở giọng nài nỉ
- Bắt anh đợi là có tội rồi. Về anh xử em tiếp, giờ thì đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi. – Anh gấp tờ báo, đứng lên xách vali cho tôi rồi bước vào, k đợi tôi gì cả. 5 năm trước tôi bắt nạt anh bao nhiêu thì 5 năm sau, anh trả lại cho tôi bấy nhiêu, cả gốc lẫn lãi luôn. Huhu.

- Welcome to Việt Nam! – Đó là câu đầu tiên Sun và Lin nói với tôi khi đón chúng tôi ở sân bay Nội Bài.
- Ôi, nhớ mày quá, bác sĩ trẻ ạk.- Tôi ôm chầm lấy Sun.
- Tao mới học 5 năm thôi, hiện tại chỉ đang học cao học tại nước ngoài được có hơn 1 năm thôi cô ạk. Chưa được nâng lên thành bác sĩ đâu.
- Nếu em thích, anh có thể mở phòng mạch riêng cho em. – Lin khoác vai Sun cười
- Thôi, cho chị xin, cậu học xong đi đã. Cả hai người đều còn 1 năm ak? – Tôi hỏi
- Ừk, gần một năm.
- Thế ra mình còn về sớm chán. – Tôi cười
- Em đi tuốt luốt 5 năm, người ta thì mới đi một năm, em muộn nhất rồi còn nói ai. – Lu phản bác
- Ơ hay, người ta bạn gái về nước thì vui mừng hỏi han. Anh thì bạn gái về nước bắt nạt nhiệt tình. – Tôi bắt chẹt
- Gặp suốt rồi, hỏi han gì nữa. – Lu kéo vali đi, k thèm nhìn tôi một cái mới đau chứ, à mà tôi cũng chẳng biết, vì anh đeo kính đen.
-_-
- Yêu nhau lắm cắn nhau đau. – Lin bụm miệng cười. Sun cũng khúc khích cười theo.
- Vâng, nhất 2 người. – Tôi xị mặt đi ra theo sau Lu.
Chúng tôi về nhà trong sự vỡ oà của mọi người. Mặt ai cũng tươi cười vui vẻ. Hay nhất là lúc tôi đi chị Tú mang bầu 9 tháng lận, lúc về chị cũng sắp sinh. Hix. À mà nhắc tới chị Tú tôi mới nhớ ra, thằng cháu tôi đâu rồi ý nhỉ?
- A, ăn trộm. - Một giọng nói lanh lảnh ầm ĩ cả phòng
- Chuyện gì thế con? - Chị Tú hỏi
- Sao mẹ lại đưa ăn trộm về nhà, con tìm mãi k thấy ô tô của con đâu, hoá ra chị kia ăn trộm của con. Mẹ ơi, bắt trộm. - Thằng bé chỉ vào tôi. Tôi nhìn xuống tay mình, đúng là có cái ô tô đồ chơi thật. Lúc bước vào cổng tôi nhìn thấy nó, nghĩ bụng chắc là của thằng bé nên cầm vào cho nó, ai ngờ nó bảo tôi là ăn trộm mới đau.
- Sao con lại nói với cô thế? - Chị mắng nhẹ đứa bé, sau đó chị quay sang tôi – Sao em lại có cái ô tô đó?
- À, em thấy nó ngoài cổng, em mang vào cho bé con thôi. Nó k biết nên hiểu nhầm ý mà. Trẻ con mà chị, k sao đâu chị. – Tôi cười rồi cúi xuống – Chào con, cô là cô của con, cô k phải ăn trộm đâu, trả lại con này.
- Xin lỗi cô đi con. – Ken bảo thằng bé
- Cô, con xin lỗi. Thằng bé lí nhí. Tôi cười xoa đầu nó, lần nào tôi về nó cũng quên tôi. Thằng bé tên Nguyễn Hoàng Tú, giống Ken như đúc, cũng cái mắt một mí đáng yêu, da trắng, phúng phính, ai nhìn vào cũng chỉ muốn hôn chụt một cái. Tôi cũng k ngoại lệ. Bế nó lên, tôi hôn vào má nó. Thằng bé chính là phúc tinh mà ông trời gửi xuống cho gia đình tôi.
- Lu ơi, anh lấy hộ em cái túi với. – Tôi vẫn bế thằng bé trên tay, nói với Lu
- Này, cái này cô tặng con, bé Tú của cô phải hay ăn chóng lớn nhé. – Tôi rút ra bộ đồ chơi tôi đặc biệt mua bên Nhật cho nó
- Cảm ơn cô. – Nó hôn chụt vào má tôi rồi trượt xuống đi khoe mọi người. - Mọi người ơi, cô cho con đồ chơi mới này. Cái này hàng ngoại hẳn hoi nhé. Mọi người k có đâu. Chỉ có Tú có thôi.
Sự hồn nhiên của thằng bé làm mọi người phì cười. Nó cũng giống bố nó, chỉ chuộng hàng ngoại, khác hẳn với tôi. Tôi thích hàng Việt hơn.
- Đáng yêu quá, mình cũng muốn có một đứa con như thế. – Sun ngưỡng mộ
- Vậy thì mày lấy chồng đi, lấy chồng rồi đẻ mấy đứa luôn khỏi cần một đứa? – Tôi trêu
- Lấy ai? – Sun bĩu môi
- Anh chứ ai. – Lin vỗ ngực hùng hồn tuyên bố
- Thôi đi anh, ai lấy k tôi cho này. – Sun kêu lên
- Nhưng nó lỡ dính chặt lấy em rồi, k dứt ra được đâu. – Lin khoác vai Sun
- Đúng đấy, nó là kẹo cao su thế kỉ 21 đấy. – Lu hùa vào
- Kẹo cao su gì thì cũng gỡ được tuốt. – Sun cãi
- Ken ơi, cô ấy chối bỏ em kìa, thế mà anh bảo Sun hiền lành tốt tính lắm. – Lin quay sang Ken cầu cứu
- Cái này thì anh chịu rồi. – Ken lắc đầu cười
- Hay anh chỉ cho em cách anh đưa chị Tú về dinh cho em đi. - Lại cái kiểu diễn viên nổi tiếng.
- Thôi mấy đứa, vào ăn cơm thôi. - Mẹ đang đứng cạnh tôi đứng ra can. – Con đi cất đồ đi rồi xuống ăn với mọi người. - Mẹ giục tôi
- Vâng. Lu ơi, giúp em nhé. – Tôi bảo Lu
Huhu, biết thế ngay từ đầu tôi chẳng chọn ở trên tầng, ở dưới nhà thì đỡ cái khoản đưa hành lí lên tầng cực nhọc này. Mang được cái hành lí lên phòng là tôi nằm phịch xuống giường.
- Dậy đi em. – Lu cũng nằm xuống, chống tay quay qua nhìn tôi. – Còn phải ăn cơm nữa mà. – Ôi, xin đừng nhìn em với cái ánh mắt này, nó âu yếm quá.
Nhưng tôi chả kịp nói gì nữa, vì anh đã kịp khoá môi tôi. Một nụ hôn dạt dào nhung nhớ, một nụ hôn chan chứa tình cảm. Vẫn hôn tôi, nhưng tay anh lần xuống tìm lấy tay tôi. Và…
- Ôi, cái này là… - Tôi ngồi dậy, nhìn vào tay mình. Một chiếc nhẫn . . .
- Lấy anh nhé. – Lu ôm lấy tôi
- Uhm. – Tôi nhẹ nhàng gật đầu. K còn có thể nói gì hơn, bởi bây giờ k còn gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc đang rạo rực trong tim tôi
- Giờ xuống ăn cơm, tiện thể thông báo với mọi người thôi em. – Lu nắm lấy tay tôi
Ngoài kia trời đang mưa. Một cơn mưa hạnh phúc. Ai nói rằng mưa là đau đớn, ai nói rằng mưa là buồn đau, ai nói rằng mưa là kết thúc. Mưa đánh dấu cho bắt đầu mới, ghi dấu trong mình niềm vui của con người, rửa trôi đi những buồn đau giấu kín, đem đến cho người ta giá lạnh để chúng ta có thể trao những ấm áp tình người, mưa xoá tan đi những ngày nắng nóng, làm tâm hồn con người dịu lại trong yêu thương vô bờ bến…
THE END
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/2845
.
Ring ring