-Lại gặp anh rồi!_Cái giọng lảnh lót của cô gái đang cầm trên tay chiếc li thuỷ tinh chứa chất lỏng màu đỏ nhạt thoang thoảng mùi của những trái đỏ tươi.
Hắn không nói gì chỉ đưa mắt quan sát cô nhỏ rắc rối Phương Di và những cô bạn lém lỉnh của cô đang đứng nói chuyện tại chiếc bàn dài cách đó khá xa mà không để ý đến hắn. “Hừ con nhỏ này! Làm gì có ai mà thả người yêu đứng một mình để đi ăn vậy hả trời” Mặt hắn nhăn lại.
Cô gái bên cạnh không nghe hắn trả lời gì thì có vẻ bực tức đưa mắt dõi theo ánh mắt của hắn thì khuôn mặt trắng trẻo của cô ta chuyển dần sang màu xanh. Lòng tự trọng của cô ta không cho phép như vậy. Nhất là hắn ta lại có cái vẻ mặt như vậy khi nhìn nhỏ P.D, con nhỏ mà không bao giờ thắng cô được về mọi mặt(Con nhỏ láo sược) ^^
-Ồ! Xem ra anh rất yêu cậu ấy!_Giọng của cô gái cong lên đâm xuyên qua cả màng nhĩ của hắn. Có ý đồ.
Hắn đưa đôi mắt dài lạnh lùng nhìn cô ta.
-Cô là ai?_Hắn buôn gọn một câu.
“Bùm”Lòng tự trọng bị nóc ao một cú. Mặt cô ta càng xanh hơn.
-Anh không nhớ em à?_Gặng cười. Đưa đôi mắt to chớp chớp.
Hử. Hắn có quen loại con gái này sao. Yêu ma, quỷ quyệt. Chẳng bù cho con nhỏ ngốc nghếch đằng kia. Hắn lại nghĩ rồi đưa mắt hướng về cô bạn P.D, nở nụ cười.
Mặt cô gái lúc này như không còn một giọt máu, hai tay cô ta nắm chặt lại, các mống tay được trang trí tỉ mỉ khẽ dâm vào thớ thịt mềm cố kìm nén cơn tức giận.
“Anh làm tôi tức đấy nhé”_Cô ta đưa mắt nhìn Di xong khoé môi xinh đẹp nhếch lên quái lạ.
-Ồ! Thế cái vụ ở quán Bar Diễm Lệ chắc không phải anh cũng quên nhỉ!_Cô ta nhìn hắn cười cười chắc chắn.
-Có à_Thật sự hắn không nhớ gì cả. Vẫn đưa măt nhìn về phía Di hắn trả lời hờ hững. Tính của hắn là mấy con nhỏ trong quán bar qua lại xong là hắn quên sạch.( Thằng này lăng nhăn hay phải nói là ...):((
Vẻ mặt cô gái càng trở nên đáng sợ hơn.
-Ồ! Vậy thì chắc nói cho cậu ấy biết cũng không sao nhỉ?_cô gái cười khẩy rồi đưa mắt nhìn theo ánh măt của hắn.
Hắn quắc mắt. Lạnh lùng hỏi:
-Cô có ý gì?
-Anh quên em nhưng em đâu có quên anh_Cô gái đưa tay động nhẹ vào cánh tay của hắn. Các nhón tay trêu đùa trên da thịt hắn.
-..._Hắn nhìn cô ta trừng trừng không nói gì. Cố nhớ xem đã gặp cô ta ở đâu..nhưng...Pó tay.(Thằng ngu này trêu đùa phụ nữ quá...Đi đêm lắm có ngày gặp ma)
-Tối hôm đó anh tuyệt lắm đấy._Cô ta cố ý nói to hơn một chút nữa. Làm cho những người đang đứng quanh đó chú ý về phía hắn.
Hắn quắc mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh mình. Cố gắng nhìn thật kĩ xem có phải đã từng gặp ở đâu rồi hay không.
-Cô ..._Cô gái trước mặt hắn mặc trên người chiếc váy màu vàng mơ, ngực váy khoé sâu để lộ hình săm bươm bướm bên ngực trái trắng mịn màng. Nói chung là hoàn mĩ...Quen quen....
-Em là người bị anh đá tối hôm ấy đấy!_Cô gái cười khẩy nhìn hắn.
Đến đây hắn mới chợt tĩnh. Haha...thì ra...
Hắn nhếch môi lên cười mỉa mai làm cho cô gái kia khẽ rùng mình.
Khi đã lấy lại cái vẻ cao ngạo vốn có, cô ta mỉm cười lộ vẻ ma quái nhìn hắn rồi nói:
-Em có thể nói với cậu ấy chứ!_Nụ cười sáng ngời như ánh mặt trời(tại mấy cái răng trắng quá) ^^. Nhưng nếu nhìn kĩ lại lại là một sự khiêu khích.
-Cô cứ nói đi_Giọng hắn trả lời bình thãn. Quay đi nhìn về phía cô bạn nhỏ. Xong mỉn cười và đưa li thuỷ tinh có chứa chất lỏng màu xanh lên nhấp một ngụm.
Uống xong hắn nhếch môi cười khẩy.
-Anh!..._ “Hắn không sợ ư?”_trong đầu cô ta loé lên một suy nghĩ.
-Tại sao tôi lại quan tâm khi hôm đó tôi đá cô để về với người tôi yêu nhỉ. Hay là cô muốn mọi người biết hôm đó cô đã thua cô ấy_hắn quay sang lanh lùng mặt không chút biểu cảm. cả cười cũng không.
-Anh..._Lần đầu tiên cảm giác bất lực đánh ập vào cô như vậy.
Cô ta không nói gì. Quay người bỏ đi. Con nhỏ này không dễ dàng như vậy đâu các bạn ạ
Hắn mỉm cười khi Di quay đầu đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Di đưa tay lên vẫy vẩy như muốn nói “đến đây”. Và như thế hắn bước đến bên cạnh cô bạn nhỏ.
******
-Thật ra hai đứa đang làm trò gì vậy?_Ông anh ngốc nghếch của nó lên tiếng khi cả bốn người đã an toạ trong chiếc xe thể thao focus.
-Không làm gì cả!_nó quay phát người từ ghế trước ra sau nhìn ông anh trừng trừng như có ý “Anh nói nhỏ được không!”
-Không làm gì...sao mọi người lại nói hai đứa là một cặp._ông anh nó cố nặng rõ từ chữ cuối cùng.
-Cái đó là tại có lí do._nó nhìn ông anh họ, quay đầu ngồi lại tư thees rồi đưa tay lên vẩy vẩy.
-Lí do gì?_ông anh cố hỏi trong khi hai chàng trai người trước kẻ sau chẳng nói năng gì. Và con xe vẫn tiếp tục lướt trên đoạn đường nhựa không có một chút ánh sáng.
Nó kể lại đầu đuôi sự việc, lúc này ông anh nó mới để cho nó được yên trên đường về nhá. Haix sao tự dưng hôm nay quan tâm giữ vậy không biết nữa.^^
Cảm ơn thượng đế! Dù gì hôm nay cũng không bị con ác quỷ kia chú ý đến. Nhưng trong lòng nó vẫn có cảm giác rùn rơn, không yên.
Hô hô...thế là trả nợ đựoc rồi. Thoải mái quá. Nó vừa nhớ lại vẻ mặt của con nhỏ khi nhìn Phi và tối hôm nay cô ta không đụng tới nó. Làm cho nó cảm thấy sung sương. Xong lại cười ngốc nghếch.
^^ Ông anh họ và Long đã xuống xe ở đoạn trước đó. Bây giờ trong xe chỉ có hai người.
-Ê! Bị khùng à?_PHi hỏi nó khi thấy nó mỉm cười một mình còn hơ tay múa chân.
-Đâu có gì đâu! Hề hề..._Nó lại cười ngốc nghếch.
-Ngố chết được!_Phi buôn thõng một câu.
Thường ngày ý mà. Nếu cậu ta mà nói vậy thì đã nhừ từ rồi nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vì niềm vui của nó cũng có sự giúp sức của cái cậu đáng ghét này..haha <(^^)>
Nó quắc mắt trừng trừng nhìn cậu bạn xong lại cười ngoác cả miệng nói:
-Tại vui quá!_haha...
-Vui quá nhỉ?_Cậu bạn từ từ cho xe chạy chậm tấp vào lè đưòng tối om. Vì trong xe có ánh đèn mờ moè nên nó thoáng nhìn thấy nụ cười gian gian của cậu, và ánh mắt cong cong hình trăng khuyết bất hũ.
-Cậu, cậu...!_Nó vừa nói vừa lùi lại nép sát vào cửa kính. Miệng lắp bắp. Nó có linh cảm sắp có chuyện gì đó sảy ra. Hix>^”^
-Vậy cậu cũng phải đền đáp cái gì đó chứ nhỉ?_Giọng nói phả vào mặt nó kèm theo hơi thở quen thuộc.
Nó cảm thấy hư một đoạn ngắn nửa thôi thì bờ môi nó sẽ chạm vào môi của Phi. Nên cười hay nên khóc đây.
-Cảm ơn cậu! Tất..tất nhiên là vậy rồi...nhưng...nhưng cậu ngồi xa ra được không..._Nó lắp bắp, mím chặt môi lại. Đầu nó đã đổ ập xuống nệm ghế từ lúcnào. Nó chíng sác là người nó dang nằm trên ghế. Và nó chuẩn sác hơn là Phi đang chống tay vào nệm ghế để giữ khoản cách còn nó thì lại nằm cả ngưừo ở trên lớp nệm ghê. Cái này hơi kì cục.
-Tại sao!_Vẻ mặt Phi bình thãn, nhếch đôi môi đẹp lên:-Tớ phải lấy phần công sức cả tối của mình mà._Phi đưa dôi mắt cong cong nheo lại vẻ gian gian.
-Nhưng tư thế này không hợp lí cho lắm_Nó cố gắng nặn ra từ từ một, giọng lí nhí.
-Sao lại không hợp lí! Quá hợp lí đi chứ_Phi đưa mắt nhìn nó. Ánh mắt của Phi mở to rất đẹp, phát sáng như màu của đêm tối. Nó có thể thấy rõ khuôn mặt mình trong ánh mắt của Phi. Một con nhỏ đưa đôi mắt to chớp chớp. hai má đỏ bừng...
AAAAAAAAAAAAAA...T0T...Toi nó rồi. tại sao hai má lại đỏ lên cơ chứ...
Phi cúi xuống sát nó hơn nữa. Nó có thể cảm thấy hơi thở của cậu như lang toả khắp da thịt của nó. Thật là..nhưng nó lại chẳng thấy ghét gì cả. T^T Nó cũng trở thành lũ mê tai mất rồi (Con nhỏ Ngu ngốc)
Sau đó nó chỉ biết nhắm mắt...cố nhắm mắt thật chặt hai hay nắm chặt lại...huhu...
“Tại sao nó không khán cự nhỉ...”
-Phì..._Có tiếng cười phì phát ra đâu đây. Nó vội mở to đôi mắt.
Phi đang cúi người cười sặc sụa bên cạnh nó. Khoé mắt có hai giọt nước sắp lăn ra đến nơi. “lại bị lừa nửa rồi”..
.(Có thể nói cô gái này không có cá tính gì không nhỉ. Mình nghĩ nhiều lúc nguời ta yêu ý. Thì sẽ trở nên ngốc nghếch lắm. Nên mình tạo nhân vật này nếu không hợp với các bạn thì nói với mình nhá. Thường thì ở mấy đoạn này cô gái phải đá cho chàng trai một cái rồi **** mắn nhưng mình muốn fic mình khác đi một chút hihi. Thường các bạn hay thích nhan vật nữ mạnh mẽ. mình thấy như vậy cũng thú vị lắm nhưng sao càng viết tự dưng khi đọc lại thì lại ra thế này nek)
^^
-Cậu...quá đáng!_Nó cố hét lên. Đánh thẳng vào người Phi mấy cái...Tức chết được.
Phi đưa tay đỡ lấy mấy cú đấm của nó nhưng vẫn cười cười. Sau nắm được tay nó lại cậu ấy lại nói, có vẻ rất rất nghiêm túc khác lạ lắm.
-Tớ đói rồi?_đôi mắt Phi lúc này rất rất đáng yêu(đây là lời của t/g dấy nhá hôhô. Các bạn tưởng tượng thì sẽ thấy vậy. Ôi...)
^^
Nó cố giằng tay ra khỏi tay Phi. Nhưng mãi mà không được. Lại gắt lên.
-Thả ra đi chứ! Không về nhà thì ăn gì được!_tức giận vì bị chơi vố.
-Nhưng tớ thích ăn cái khác..._Phi đưa mắt lém lỉnh nhìn nó. Nhưng sao nó cảm thấy cả vẻ không yên tâm cho lắm.
-Cái gì!_Nó lại gắt lên. đồ con trai kén chọn. Tối rồi ăn cái gì mà ăn. Với lại cậu muốn ăn món gì ngoaig mì ra thì đợi tới sáng con nhé! hừ hừ...
-Cái này này..._Phi từ từ cúi đầu xuống...
Chương 17: Nàng tiên cá_bọt biển và tên ấy
-Tớ đói rồi?_đôi mắt Phi lúc này rất rất đáng yêu(đây là lời của t/g dấy nhá hôhô. Các bạn tưởng tượng thì sẽ thấy vậy. Ôi...)
^^
Nó cố giằng tay ra khỏi tay Phi. Nhưng mãi mà không được. Lại gắt lên.
-Thả ra đi chứ! Không về nhà thì ăn gì được!_tức giận vì bị chơi vố.
-Nhưng tớ thích ăn cái khác..._Phi đưa mắt lém lỉnh nhìn nó. Nhưng sao nó cảm thấy cả vẻ không yên tâm cho lắm.
-Cái gì!_Nó lại gắt lên. đồ con trai kén chọn. Tối rồi ăn cái gì mà ăn. Với lại cậu muốn ăn món gì ngoaig mì ra thì đợi tới sáng con nhé! hừ hừ...
-Cái này này..._Phi từ từ cúi đầu xuống...
-a!_Di hét lên một iếng sau đó đưa tay lên đẩy hắn ra xa.^0^
Cú đẩy quá mạnh làm đầu hắn đập vào lớp kính phía sau xe phát ra âm thân trong không gian tĩnh lặng “Cốp”...Mặt mày hắn xa xầm...cái con nhỏ này.
Hắn trừng mắt nhìn cô bạn đang từ từ ngồi dậy nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn nói:”Tại cậu cả”...Haix hết chịu nổi con nhỏ này.
Hắn nhìn Di, gắt lên:
-Cậu làm gì vậy hả?
-Tại cậu mà...ai bảo cậu định làm gì tớ._Giọng Di lí nhí nhưng vẫn cố đưa đôi mắt khinh khỉnh nhìn hắn.
-Làm gì là làm gì. Đầu óc cậu có bị gì không vậy_Hắn tiếp tục quắc mắt. kaka thật ra hắn cũng có ý định làm vậy thật đấy. Hơn nữa là cả hai lần cơ. Nhưng lần đầu nhìn cô như sắp sửa chết đến nơi, bộ dạng hết sức dễ thương nên hắn tha, còn lần thứ hai có ý định mà cô lại phản đối, còn gây thương tích cho người khác nữa chứ(Dê xồm) ...hừ...
-Cậu...Lúc đó cậu định làm gì ai mà biết được_Môi Di chu lên vẻ dễ thương, tay vân vê lớp ren trên bộ váy. Hành động này của Di khiến hắn chỉ muốn cắn cho cô một miếng.(haha...tâm hồn đen tối)
-Này1 Đầu óc cậu đen tối thật đấy! Không nhìn lại mình à?_haha...hắn không cắn cô đượ thì trêu cô vậy.
-Cậu..._Di tức giận nóng cả mặt không biết nói gì trước lời nó mang tính chế diễu của Phi. Hai tay cô nắm thành nắm.
-Tớ thì sao!!!_Hắn đưa đôi mắt khiêu khích nhìn vẻ giận dữ không nói được gì của Di.
-Vậy thật ra lúc đó cậu muốn làm gì ? Nói đi..._DI hình như đã lây lại được bình tĩnh nên nói một hơi dài nhìn Hắn không sợ hãi.
-Đói sao lại chồm người về phía tớ!_Di lại tiếp tục tra khảo cho ra ngô ra khoai.
-Cái đó..._Hắn đưa ta chỉ xuống chân chiếc ghế của Di.
“Bùm” Quê đọ. Mai má Di đỏ ửng trong rất dễ thương. Cô nhìn túi đồ dưới chân mình vẻ bất ngờ sau đó chuyển sang thù hạnh.
Tiếng cười của hắn cất lên làm Cho hai má của Di càng đỏ hơn. Trong lúc này cô không biết nói gì hơn...^^
-Gì mà nhìn sững vậy?_Hắn không cười nữa đưa mắt sang nhìn cô bạn nhỏ có vẻ mặt đang cực kì cực kì thú vị...
-Sao không nói sớm_Hắn bật cười khi trong thấy cô bạn có vẻ thú vị này...haha. Đôi mắt to tròn khẽ nhấp nháy rồi dịu xuống vẻ khó hiểu...
-Đưa cái túi đây?_Giọng nói của hắn cất lên trwocs khi kịp suy nghĩ. Hắn đưa tay xách chiếc túi toàn đồ ăn mà Di đưa sáu đó bước ra ngoài xe trong sự ngỡ ngàng của Di.
-Xuống đây?_Hắn đưa tay gõ nhẹ vào cửa kính rồi nói vọng vào với Di. Không bít hắn nghĩ gì nữa.
-Nhưng trời tối rồi! Về nhà đi._Di vừa mở cửa đưa đôi mắt to đen láy nhìn một vùng tối trước mặt có vẻ sợ hãi.
-Không sao!_Hắn đưa mắt nhìn Di rồi với tay vào bật đèn ngoài xe cho sáng hơn. Hình như lúc này Di mới nhận ra bên kia đường là một bãi cát. Còn có tiếng sóng vỗ.
-..._Cô lưỡng lự.
-Đi thôi!_Hắn vừa xách một bịt đồ lớn vừa kéo tay Di đi về phía bãi cát theo ánh đèn của chiếc xe.
Di không nói gì cứ lặng lặng đi theo hắn. Thật ra bây giờ hắn nên quyết định.
*****
-Tưởng tối lắm, hoá ra ra đay cũng sáng thật._Nó đi bên cạnh Phi cười mỉm rồi buộc miệng nói.
-Thế hồi nhỏ vào buổi tôi cậu không ra biển à?_Phi đưa mắt quan nhìn nó vẻ bất ngờ. Dân biển mà chưa tối nào ra biển kì quá nhỉ.
-Ừm!_Nó mim cười nhìn bộ dạng bất ngờ của Phi rồi nói.
-..._Phi không nói gì cả...kì lạ thường ngày nếu thấy nó nói những câu này thì đáng lí cậu ta sẽ chạy tới cốcvào đầu nó và **** liền một mật sao hôm nay có vẻ hơi kì kì. Nhưng nói trước nó vẫn còn đang tức giận vụ mới đây đấy nhá.
-Tớ đói rồi. Ngồi đây đi!_Phi ngồi bịt xuống lớp cát trắng mịn. đặt cái túi lớn mà hồi nãy nó và Phi đã vào Siêu thị gần nhà Bác Tâm mua. Thế mà lúc đó nó lại quênmất là mình để cái túi giưới chân. Quê độ thật.
Cả hai đứa nó không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy cậu bạn đáng ghét bên cạnh nó đang ăn ngấu nghiến cái bánh mì kẹp thịt.
Haix ( *--) Bó tay thật rồi...
Ánh trăng chiếu xuống mặt biển, các đợt song đạp vào bờ lại mang theo lớp bọt biển trắng xáo được ánh trăng chiếc rọi càng nổi bật hơn...
-Cậu có từng nghe câu chuyện về bọt biển chưa_Tự dưng lúc này nó lại nhớ tới câu chuyện mà hồi nhỏ bố nó đã kể. Và đó là lần đầu tiên nó thấy ông rơi nước mắt.
-Hửm...kể đi..._Phi nhìn nó. Bằng ánh mắt co vẻ bây giờ chỉ chăm chú vào ăn thôi.
Thôi kệ vậy...( _ _ )
-Bọt biển này là hoá thân của nàg tiên cá..._Nó cất tiếng đan cả vào tiếng song vổ.
-..._Phi vẫn không nói gì. Nó không liếc mắt nhìn cậu mà đưa mắt nhìn ra phía mặt biển đen thẫm loáng thoáng có ánh sáng mờ mờ của ánh trăng chiếu xuông.
-Nàng tiên cá đen lòng yêu thương chàng hoàng tử mà nàng đã cứu sống khi thuyền của chàng ta bị chìm xuống biển...
-...
Giọng nói nó cứ đều đều như muốn hoàn làm một nhịp với tiếng song biển kia.
-Khi chàng hoàng tử đã bình phục trở lại, chàng ta đáp lại tấm lòng của nàng tiên cá, hai người sống bên nhau rất hạnh phúc nhưng ít lâu sau chàng ta bảo với nàng là mình phải về cung để gặp vua cha...chàng ta hứa là sẽ sớm trở về lại bên nàng tiên cá. Nhưng...một ngày, hai ngày ...rồi ba năm mà chàng trai vẫn không trở lại. Nàng tiên cá vì nhớ thương chàng trai mà bất chấp sự ngăn cấm của cha mình để đi tới nơi ở của mụ phù thuỷ. Nàng đã đổi lấy bàn chân con người bằng giọng hát tuyệt đẹp của mình. Mụ phù thuỷ cho nàng mượn bàn chân của con người nhưng chỉ trong vòng một ngày là nàng phải trả lại. Nàng tiên cá đã chấp nhận lí do này và nàng đã có đôi chân con người khi đánh dấu vào bản hợp đồng của mụ phù thuỷ độc ác.
-...
-Nàng lần đầu tiên được có cảm giác đi trên mặt đất, được có cảm giác thoải mái tự do như vậy nên nàng đã dùng hết sức mình để chạy thật nhanh đến hoàng cung nơi có người thân yêu mà ba năm nay nàng cảm thấy nhớ nhung vô tận. Khi đến bên hoàng cung, nàng đã cố nói với người cảnh vệ nhưng giọng nói của nàng đã bán mất cho mụ phù thuỷ rồi còn đâu. Hôm ấy nhà vua tổ chức một buổi lẽ linh đình. Nên có rất nhiều xe kéo ra vào cung điện, nàng tiên cá vì nhanh trí đã trốn trong một chiếc xe và có thể đi vào hoàng cung một cách dễ dàng. Nàng đi men theo con đường mà các tì nữ bưng lễ vật và bước vào căn phòng sang trọng ấy, cảnh tượng trước mắt như phản bội lòng tin của nàng,trái tim nàng đau khổ tổn thương, nàng cố chạy thật nhanh ra khỏi hoàng cung , muốn thoátkhỏi hình ảnh ngườicon trai mà nàng yêu và từng thề ước với nàng đang tay trong tay bước vào lễ đường với người con gái khác. Nang cố đặt chân chạm vào nước biển mát lạnh, đâm xuyên thấu trái tim nhỏ nhắn của nàng. Vừa mới chạm vào nước biển thì chân của nàng lại biến mất và tiên cá thì chỉ là tiên cá mà thôi không thể là người được. Đau long nàng nhảy ủm xuống lòng đại dương quen thuộc mang theo suy nghĩ “ Tại sao ta không phải là con người”...Nàng đứng dựa mình vào vách đó cao có thể trong thấy lâu đầi của chàng hoàng tử, nước mắt nàng từ từ rơi xuống, nàng cất tiếng hát, nàng hát nhưng giọng của nàng đã bị mụ phù thuỷ lấy rồi còn đâu...và nàng khóc, khóc xuốt ngày suốt đêm cho tới khi biến thành bọt biển trắng xoá...Cứ mỗi lần bàn chân ai đó đặp xuống đám bọt biển sẽ cảm thấy nổi đau sâu thẵm...
Giọng nói nó bắt đầu nhẹn ắn lại, nước mắt rơi ra từ lúc nào. Nó cười cười đưa tay lên lau giọt nước mắt rồi quay sang nhìn Phi. Chưa kịp nói gì thêm thì môi nó đã bị làng môi ấm ấm bịp chặt.
Hai mắt nó cố mở to như có thể đếm được mấy sợ long mi khẽ run run hoàn mĩ của Phi, như thấy được cái song mũi cao thanh tú đỏ dần lên vì lạnh...Phi đang hôn nó...
Nó khẽ cựa người định thoát ra nhưng bờ môi kia cứ cố giữ nó lại bằng cái hôn thật sâu, thật ấm. Đầu lưỡi Phi mơn trớn đùa nghịch trong miệng nó nhưng lại hết sức dịu dàng và dễ chịu. Hai mắt nó nhắm lại, hai tay khẽ run lên nhưng cái ôm siết chặc của Phi đã khiến nó có cảm giác dễ chịu. Ủa...mà sao quen thuộc quá vậy 0^0?
Giống như những lần trong giấc mơ đó, chẳng nhẽ...nó lại mở trừng mắt thêm một lần nữa, định tháot ra nói gì đó nhưng bờ môi và cánh tay Phi lại không chịu cứ như vậy chăc snó nghẹt thở mất nhưng...phải nói sao nhỉ hạnh phúc chăng, tim nó đạp nhanh hoàn vào tiếng của con tim Phi. Người ta thường bảo, hai con người có chung một nhịp đập trái tim là họ đang có chung hạnh phúc. Nó nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của Phi theo môt sự nhắcnhở nhỏ của ai đó...^^
Nghẹt thở...nghẹt thở...Nó cảm thấy tim như sắp ngừng đập đến nơi ý. Cả thân hình nó như muốn vỡ tan thành nhiều mảnh...hàng trăm mãnh vụn...
Tưd từ nó cảm thấy như đã thở lại được, như cảm giác vừa luyết tiếc vừa vui mừng....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *^^* Ngượng chết đi được...nó mở trừng mắt nhìn Phi. Ánh mắt cậu đang nhìn nó tha thiết, sau bắt gặp ánh mắt nó thì ánh mắt cậu chuyể sang cái vẻ gian gian cố hữ, nó vội quay đầu đi,mặt nóng cả lên.
Ánh mắt Phi như không muốn để nó thoát, cứ đuổi theo nó. Haix thằng cha này, người ta đã ngượn chính cả mặt mà vẫn không chịu buôn tha. Cuối cùng nó quyết định quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười trên khoé môi của Phi...cậu lại cúi xuống.......
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....
Chưa kịp nói gì cả thì nó lại bị môi Phi buộc chặc.
Một lúc sau khi nó cảm thấy ghẹt thơr cậu bạn đáng ghét kia mới chịu buôn ra. Mặt nó đỏ ửng lên, cố gắn lấy lại bình tĩnh rồi quát vào mặt Phi:
-Cậu làm gì vậy hả?...Đồ dê xồm..._Nó cố hét lên thật to.
-Ai bảo cậu quyến rũ tớ làm gì?_Mắt Phi cong cong nhìn nó, cái vẻ gian gian...
-Cậu..._Nó tức giận...hơ hơ...Quyến rũ là có ý gì...*^^
-Mà ngon thật đấy! Nhưng tớ chưa thấy nó gì cả..._Phi nheo nheo măt nhìn nó vẻ ngay thơ tội nghiệp.(Nhưng rất rất dễ thương=> Cái con sói háo sắc này ý sập bẫy của P. Di rồi đấy)
-Cậu..._Nó vừa nói vừa đưa ta đánh mạnh vào người cậu bạn đáng ghét bên cạnh.
Phi nắm lấy tay nó, ấn vào ngực cậu rồi cười cười nói. Long ngực cậu chắc chắn, ấm áp làm cho tim nó khẽ run.
-Cứ thế này nhé. Đừng ngốc nghếch mà biến thành bọt biển đấy. Lúc ấy tớ sẽ vớt sạch cậu đen về sàn lọc lại..haha...
Haix vẫn mấy câu ngốc nghếch như vậy. Quỷ quyệt thật, nhưng sao nó thấy vui thế nhỉ.
Nó nhìn phi bằng đôi mắt đen to tròn khẽ chớp chớp. Không nói gì, sau đó nó bị Phi cốc trên đầu một cái rõ đau:
-Lần sau không được đưa đôi mắt như vậy nhìn đứa con trai khác, mà có đứa nào nhìn cậu tớ sẽ mốc mắt ra. À chỉ được nhìn tớ thôi và chỉ tớ mới được nhìn cậu như vậy! Nhớ chưa..._Phi nghiêm túc nhìn nó nói.
-..._Nó không nói gì . Chỉ là có cái gì đó bắt nó gật đầu một cái. Sau đưa mắt chớp chớp nhìn Phi.
-Haix! Tớ đã bảo rồi đừng quyến rũ tớ mà...
???? Là sao...Mặt nó nghệch ra nhìn Phi khó hiểu.
-Nhưng lần này tha cho cậu._Phi không nói gì cúi đầu hôn nhẹ vào trán nó. Tự dưng không đau làm mấy chuyện quái quỷ...hừ hư...T^T
-...
-Thôi về nhà nào!_Phi đứng dậy vươn vai nhìn nó rồi nói.
-..._Nó mặt nghệch đứng dậy theo Phi nhưng sao tự dưng thấy lạnh kinh khủng. Nhìn lại trên người thì quả thật nó thật đáng thương mặc mỗi chiếc đầm còn hở vai mới chết cứ..hừ hừ...lạnh quá...
-Này lại đây..._Phi đưa tay kéo nó về gần mình. Sau đó đưa tay ôm lấy vai nó. Ồ ấm rồi đấy. Hai má nó đỏ ửng lên...
-Tớ lạnh quá đứng vậy ấm hơn.
Ối trời ơi! Thế mà tưởng quan tâm tới mình lắm chứ._Mặt nó sị xuống thành bánh bao. Hai má phụn phịu. Nhưng Phi đau có chút ý cứ thế ôm nó vào long mà bước đi...Nhưng nhưng còn ba từ thiên liêng kia đau rồi...sao lại không có chứ..tên này tức chết đi được...bữa nào ta bắt ngươi đau khổ...huhuhu...tình yêu đầu của nó là vậy sao..cả ba từ cỏn con mà cũng không thấy đau...
Chương 18: Người con trai kì lạ!!!
Sáng sớm vừa thưc dậy nó đã cố chạy thục mạng thật nhanh ra khỏi nhà. Cố gắng không để Phi thức giấc. Chuyện tối qua đối với nó không phải giăc mơ mà là sự thật. Nên vì là sự thật mới thấy khó đối diện với nó.T^T
Nó chen người trên tuyến xe buýt buổi sáng. mặc dù rất khó chịu nhưng còn hơn là sáng nay đi với Phi. Nếu đi vs cậu ấy chắc nó không có lỗ mà chui xuống mất.=><=
Vừa đặt chân xuống đất mẹ thân thương nó cảm thấy như mình từ cõi chết trở về. Quả thật từ cõi chết trở về dấy. Xe buýt gì buổi sáng mà đông khủng khiếp. Không có chỗ ngồi nên nó phải đứng xuốt hai tiếng và thay trạm xe đến ba lần mới có thể đứng ở đây...đứng trước cổng bệnh viện.
Nếu không có cái vụ tối hôm qua thì nó cũng chẳng dại gì mò lên mấy tuyến xe buýt như vậy.
*******
-Mẹ._Nó gọi to khi trong thấy mẹ mình đang xách cặp lòng đi ngược về phía nó. Chắc là mẹ đi mua đồ ăn sáng.
-Con đến đấy à!_Bà hỏi nó nhưng mắt thì trong ra xa như muốn tìm một người nữa.
-Cậu ấy ngủ nướng ở nhà rồi!_Nó cảm thấy hụt hẫn khi mẹ mình quan tâm đến Phi.
-Vậy con vào chơi với bố! để mẹ đi mua chút thức ăn._Bà nhìn Di vs ánh mắt âu yếm.
-Vâng!_Nó gật đầu vs mẹ rồi trong theo cái bóng gầy gầy của mẹ nó đã đi khuất sau lùm cây hoa giấy .
...
-Bố! con đến rồi đây..._Nó vội đẩy cửa. hai mắt tít lại cười cười nhìn bố...nhưng bất ngờ hai mắt nó mở to, mồm cứng lại khi nhìn thấy người con trai đang ngồi bên phía của sổ.
Người mà nó không muốn gặp nhất.
-Làm gì đứng thừ người thế?_Bố nó cười cười đưa mắt nhìn nó.
-Anh..._Nó lắp bắp khi thấy Long cũng cười với mình. Nhưng ánh mắt của anh thoáng vẻ khó hiểu không giống thường ngỳa. Ánh nắng bên ngoài của sổ hất vào mặt anh. tạo nên cái vẻ đẹp lạ lùng và nét buồn thấp thaóng ẩn hiện. Nó vội lắc lắc đầu vẻ không tin...
-Làm gì thế ! Long đến đây chơi với ta lúc sáng sớm! Con thấy bất ngờ vậy à?_Ông tiền đưa đôi mắt không hài lòng nhìn cô con gái rựợu là nó.
-Di! Em mới đến à?_Long nhìn bố nó cười xong quay sang nó hỏi.
-Vâng!_dù gì anh ta cũng hơn tuổi. Trước mặt bố cũng nên lịch sự một chút.
-Tới đây ngồi đi._anh ta đưa tay đập xuống lớp nệm của chiếc ghế còn trống bên cạnh mình.
Nó bấp giác bước tới rồi ngồi xuống. Nó thoáng trông thấy nụ cười hài lòng của bố khi nhìn nó và Long...Sao mấy hôm nay ai cũng khó hiểu cả...^^
***
Nó ngồi nói nghe bố nó và Long nói mấy chuyện mà nó không biết và cũng không thích nghe lắm. Ánh mắt dõi mông lung ở cái nơi cố định nào đó.
-Vậy cháu đưa con bé đi ăn sáng nhé!_Giọng của bố nó dường như đánh thức nó. Hử sao nó phải đi vs anh ta chứ...aaaaaaaaaaaa T^T Bố luôn luôn thích anh ta, thật ra thì anh ta có gì hay chứ luôn bắt nạt nó không à.
-Vâng! Vậy tụi cháu đi ạ!_Long đứng lên cười với bố nó.
-Bố..._Nó cự nự.
Bất chấp ánh mắt phản đối của nó bố nó chỉ lờ lớ lơ mà chào tậm biệt Long. Nó biết dù nói cái gì thì bố nó cũng không thay đổi.
-Vậy con đi đây!_Nó nhìn bố vẻ thất vọng. Nhưng vẫn bwocs đi theo Long.
Ra đến bên ngoài cửa. Nó mới cố đi thụt lùi tạo một khỏang cách xa Long hơn một chút.
-Lại đây nào? Anh không làm gì em nữa đâu! Dù gì thì anh cũng đã lớn rồi!_long nhìn nó, nụ cười của anh ta càng trở nên khác lạ. Khác lạ đến mức làm cho nó nhìn sững. Xong lại bất giác bước châm đi song song với Long.
****
Nó đứng đợi Long ở trước cổng bệnh viện, anh đang vào lấy xe ở bãi đỗ.
Nó thấp thoáng thấy bống dáng của Long đang giắt chiếc xe máy đi về hướng nó. Nụ cười của anh vẫn như lúc đó, khó đoán...
-Lên xe đi!_Long đưa chiếc nón bảo hiểm cho nó rồi cười cười bảo nó ngồi lên phía sau._Hành động cực trái ngược vs mấy năm trước. Thật ra một năm này anh ta ăn phải cái gì mà trở thành ngwoif trái ngược 180* vậy nhỉ...
-...._Nó không nói gì lặng lặng theo lời của Long đội nón bảo hiểm xong rồi ngồi phía sau lưng Long.
-em thích ăn gì?_Long quay đầu nhìn nó, xong quay lại bật khoá xe.
-ừm...cháo cá vậy!_ hehe..đó là món mà nó thích nhất. thích nhất là ăn ở cái quán thân quen đó.Nó thấy lời lẻ cái anh này sao mà khác thường ngày quá. Hồi đó cứ đi đâu, chơi gì. Làm gì hay ăn gì anh ta điều bắt nó làm theo mình thế mà hôn này lạihỏi nó muốn ăn gì mới lạ chứ. Hix T”T
-Ừm!_Long gật đầu rồi cho xe chạy từ từ hoà vào dòng người ngoài đường.
....
....
Đang ngẫm nghĩ thì chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào. Nó ngờ vực nhìn Long.
Sau đó nhìn lên tên biển quán:Cháo cá 45..._Bất ngờ. Hai mắt mở to. Miệng há hốc...
Sao sao lại là quán này...Chỉ có mấy đứa bạn của nó mới biết nó cực kết cái quán này và mỗi lần đi học thêm về vào buổi tối nó thường ghé quán này ngồi thưởng thức bát cháo cá thân quen... và chỉ có một mình...hử hử...???
-Không xuống à?_Giọng Long dịu dịu.
-Không!... xuống chứ!_Nó ấp úng.
Long dựng xe trong bên kia vỉa hè rồi cầm tay nó đi vào phía trong quán.
Nó đưa mắt nhìn xung quanh, cái bàn chiếc ghế, cách bài trí...vẫn còn nguyên. Đã lâu lắm rồi nó không tới đây, cũng ba năm rồi..thật bất ngờ đấy...thường đến đây nó thường ngồi chỗ kia...haha...thuận lợi một chỗ là có thể quan sát toàn bộ khách ra vào trong quán.
Tay Long nắm lấy ta nó, kéo đến chiếc bàn, cái ghế...mà lúc nào..muôn thủa khi đến đâu nó điều ngồi ở vị trí này...Nhưng sao anh ta biết...
Long kéo ghế ngồi xuống sau đó nhìn nó như muốn bảo “Sao không ngồi xuống”.
Nó cũng kéo ghế ngồi đối diện với Long.
-Sao anh dẫn tôi đến quán này?
-Không phải em thường đến đây sao?_Long đưa mắt nhìn nó.
-Sao anh biết?_Nó cố gặng hỏi.
-Anh cũng không biết nữa._Long nở nụ cười khó hiểu xong quay đầu vào trong quán gọi hai bát cháo cả.
-bát của..._Nó định nói gì đó thì như bị điện giật khi nghe tiếp câu nói của Long vs bác chủ quán.
-Một bát để nhiều hành xanh và nhiều hành phi nhé bác...
“Bùm”...ặc ặc...
Sao anh ta lại biết cái sở thích của nó thế nhỉ. Thưưòng thường an cơm ở nhà hay nhà bác Tâm nó có bao giờ ăn vậy đâu. Chỉ có khi đến quán này mới vậy...O?O
Nó đưa mắt nhìn Long ngờ vực...Chưa có ai biết sở thích này của nó, kể cả mấy nhỏ bạn hay tới đây ăn cũng thường quên bén đi cái sở thích cỏn con của nó.
-Mặt anh có dín gì à?_Long đưa tay lên xoa xoa mặt trong cực ngố.
Hành động của anh làm nó phải phì cười, quên cả câu định hỏi anh ta.
-Mời quý khách!_Chị nhân viên bưng hai suất cháo còn nóng hổi đặt xuống bàn rồi nhìn hai đứa nó cười cười nói:
-Hai em là người yêu à? đẹp đôi thật đấy!
Nó ngước mắt lên nhìn chị gái trừng trừng vẻ không tinh vào tai mình, chị ấy thấy mặt nó vậy thì chỉ mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi.
-anh với em người ta nhìn vào nói đẹp đôi đấy_Long nháy mắt vs nó nó quay sang quýt anh ta một cái dài hết ngân hà.
Trên tay anh ta đang để cái gì đó vào bát của nó, là là nước nêm còn đúng hai muỗn theo thói quen của nó nữa chứ...chẳng nhẽ anh ta theo dõi nó à...hết chịu nổi rồi.
-Anh theo dõi tôi à?
-Gì cơ?_Long đưa mắt không hiểu gì nhìn nó.
-sao anh biết tôi thường ăn ở đây! Thường ăn cháo bỏ hành nhiều và bỏ hai muỗn nước nêm....không phải anh điều tra tôi à?_Nó quắc mắt nhìn Long.
-Hử...Ồ! cái đó anh không hiểu sao lại tự biết vậy thôi...hihi_Long nhìn nó sau đó cười ngốc nghếch.
-Tự biết hở.._Nó đâu có ngu ngốc để đi tin lời anh ta chứ.
-haha..._Long lại cười cười
-..._Tức điên.
-Thôi ăn đi. Nguội rồi đấy!_long nhét chiếc thìa vào tay nó. Sau cúi đầu ăn ngon lành. Hừ may nhờ có em ý nên lần này tạm tha khôn truy cứu anh đó.
Trò này nó rất thích...haha...caí cảm giác tự dưng được rời khỏi mặt đấy ý...
-Không! Trò đó của con nít mà..._Nó quả quyết mặc dù trong lòng rất thích chơi.
-Đâu có phải..._Long đưa tay kéo tay nó bước về phía đua quay ngựa trong khi nó quyết liệt phản đối.
-....
-Cho cháu một vé đi..._Long nhận vé từ chị bán vé rồi dẫn nó tới nơi xoát vé.
-Anh định làm gì tôi vậy hả. Thả tôi ra...Quê chết đi được..._Nó cố gắng mãi nhưng cuối cùng vẫn bị con ngựa màu hồng phấn có gắn mấy viên đá lấp lánh quyến rũ. Và bất chấp tất cả nó phải ngồi trên con ngựa đó.
-Lên đi._Long bước tới giữ ngựa mà hồi nãy nó đã chấm. Tại ...tại sao...cái gì nó muốn thì anh ta điều biết thế nhỉ...
-Anh nói đấy nhá. Nhưng không được đi đâu cả. Mọi người cười tôi ngại chết được._Nó phụn phịu bước lên con ngựa vẻ bị cưỡng ép.
Nhưng khi đã ngồi trên minh con ngựa này nó lại có cảm giác hạnh phúc tột độ. Mặc dù nó chưa khởi động nhưng...Hạnh PHúc quá đi...T^T
Cỗ máy khởi động bắt đầu chạy vòng vòng lần đầu tiên nó mông muốn anh ta đừng bỏ đi cứ đứg yên chỗ cũ chờ nó. Để đến khi cỗ máy chạy hết một vòng quay lại nó vẫn có thể thấy anh ta....Nhưng đang thích thú thì nó phát hiện anh chàng đã chạy hướng nào rồi...huhu...
-huhu...Lạc mất rồi..._Nó bước ra khỏi vòng đu quay thì không thấy Long đâu cả. Cái anh này, sao lại thả người ta ở đây chứ...Nó ngồi xuống chiếc ghế tróng vừa mới tim được. Nước mắtchảy ra...Không di động, không tiền...huhu...
-Làm gì ngồi đây khóc lóc vậy? em lớn rồi đấy mà còn chạy lung tung.
Mặt nó phụng phịu toàn nước là nước, ngước mắt lên nhìn cái anh cành đang đứng trước mặt.
-Ai bảo anh đi đâu cơ chứ...tôi không đem tiền, không điện thoại...bị lạc thì biết làm sao..._Nó tức giận nhưng vẫn phụn phịu nói.
-Ngốc thật! Em có phải là trẻ con đâu. Những lúc như vậy thì tới đứng ở phòng điều hành chứ sao.
-Anh bảo ai ngốc hả? Có anh ý!_tức giận.
-Thôi...thôi...ăn kem đi. chảy hết rồi..._Trên tay Long là hai cậy kem trong đó có một cây vị mà nó rất thích vị chanh...thơm..thơm..quyến rũ...
Cái anh này sao hôm nay cái gì của nó anh ta điều biết là sao...Nhưng thấy giảm bớt ác cảm chút chút...haha... Cứ như vậy anh ta và nó có thể là bạn được đấy. Mặc dù chơi với nhau từ nhỏ...
-Cái của em..._Long đưa cho nó cây kem vị chanh có rắc một ít sô cô la bên trên...
-Cái này ở đâu ra..._Nó vừa liếm liếm cây kem vẻ thích thú vừa hỏi mà không nhì Long.
-Ở ngoài cổng công viên...
“Ặc” Suýt nữa thì đánh rơi cây kem yêu quý, trong h/c này nó trở thành vật hiếm bởi vì ở đây cách cổng công viên một đoạn khá xa.
-Anh chạy ra đó hả?_Nó quắc mắt như đang nhìn sinh vật người ngoài hành tinh mới xuống.
-Ừm!_Long đưa cây kem lên miệng cắn một miếng rồi cười bảo.
-xa vậy sao..._Nó Không nói gì nữa khi trông thấy ánh mắt của Long nhìn mình có cái gì đó rất tha thiết, ấm áp, nhưng kig lạ không giống thường ngỳa...
Thật là khó hiểu...
Nó quay đi ăn nốt chiếc kêm trên tay, chưa ăn hết một nửa thì đã giật mình bởi tiếng khóc của cô bé đang ngồi ở ghế đá sau lưng...
HUHUHUUHU>>>>>>>>>>>>>_tiếng khóc cất lên càng ngày càng to. Khiến nó phải đứng giậy đến bên cô bé và tặng nguyên cho cô bé cậy kem đang ăn dở. Quả thật cô bé hết khóc ngay...
-E lạc mẹ à?_Nó hỏi.
-woa woa...mẹ ơi...mẹ ơi..._cô bé lại tiếp tục khóc đánh rơi luôn cây kem trên tay. Ôi! Kem của tôi...cây kem mà gã con trai đáng ghét thường ngày tự dưng xoay 180* đi mua cho tôi...huhu....Nó nhìn cây kem tiếc rẽ...
-Thôi nào..chị sẽ tìm mẹ cho em nhá...._Nó cúi xuống vỗ vỗ vào vai cô bé vẻ an ủi...Hôm nay là ngày nghỉ nên khác vào đây đông hơn thường ngày...
-huhuhuhu...em muốn mẹ cơ..huhuhu...._cô bé cứ khóc lốc ỉ oi làm nó nhớ tới cái cảnh mà lúc nhỏ nó đi lạc trên đoạn đường ít ngưưoì qua lại vs Long trong một lần nhà trường tiểu học tổ chức đi cắm trại. Nó vì bị Long kéo đi mà bị lạc cho đến khi trời gần tối nó khóc rất to rất to nhưng mãi mà vẫn không tìm được lối đi. Cái anh chàng đáng ghét đó lúc đó 10 tuổi buôn thỗng cho nó một câu: “Cứ ngồi đó mà chờ chết đi”_Thế là nó không khóc nửa chỉ biết nín thin bước theo Long. Cuối ùng thì hai người cũng tìm được đường về trại...hhâhha...Cái anh chàng đáng ghét đó đáng ra lúc đó phải an ủi nó mới phait, đằng này còn định bỏ nó lại một mình để đi cơ chứ...T^T
-Hét to lên đi...hét to lên nữa..._Nó chưa kịp nói gì yhêm thì cô bé đã bị Long bé bổng lên ngồi trên cổ mình. Lúc đầu cô bé hơi sợ hãi nhưng lúc sau cô bé lấy lại được bình tĩnh và gọi tên mẹ mình thật ra...
Lần đầu tiên....nó thấy anh chàng này thật khác với những gì nó ác cảm về anh...Anh chàng kì lạ...
Chương 19: Mưa và gã con trai kì lạ...
Nó đang ngồi trên chiếc nghế đã lúc nãy, đưa mắt trông theo cái dáng cao cao với chiếc áo sơ mi màu xanh biển đáng đi khuất sau cánh cửa của quán cafe gần đó, mà chợt có ý nghĩ loé len rồi chợt phì cười khi nhớ tới chuyện cách đây vài phút.
“Hét to nữa lên, không mẹ em sẽ bỏ em lại đây mà về nhà đấy”_Long ngẩng đầu lên nhìn đứa bé gái đang ngồi trên cổ mình bằng đôi mắt doạ dẫm.
Đứa trẻ trong đến toọi nghiệp vừa hoảng lạon vừa sợ hãi. Hét được mấy tiếng trước mấy tiếng sau đã bị tiếng khóc áp đảo làm anh chàng tên Long kia cảm thấy bực tức. Nó mở to đôi mắt nhìn Long trừng trừng như muốn nói “Thôi đi” nhưng anh ta chỉ đáp lại nó bằng ánh mắt quá đỗi bình thãn. Làm nó vừa thấy thương đứa nhỏ vừa thấy những suy nghĩ tốt đẹp về con người này mấy phút trước nên để cho chó gặm hết thì tốt hơn...T^T
Nó bực tức đưa tay định ngỡ đứa nhỏ xuống thì bất ngờ cánh tay của nó bị đứa bé này hất ra với ánh mắt cực kì cực kì đầy sát khí. Đứa bé nhìn nó, mắt dần đỏ lên mấy giọt nước mắt không còn rơi ra nữa, rồi đứa bé đưa tay lên lau nhanh mấy giọt nước mắt đi, xong mở rọng khoang miệng, hét tên mẹ . Mỗi từ đứa nhỏ hét ra đều có uy lực như cái loa phát thanh của vùng biển này...
Nó mở trò mắt, miệng há hốc, như không tin vào mắt mình. Những lời nói của Long mà nó xem đó như lời đọc ác làm tổn thương đứa bé này thì ngược lại lại kích động nhóc ta như thế....O-O”
Đưa mắt hét nhìn đứa nhóc lúc đầu còn khóc bây giờ vẻ mặt hừng hực nó lại quay sang bắt gặp nụ cười của Long. Anh như được bao bộc bởi một vòng hào quang dịu nhẹ của các tia nắng xuyên qua kẽ lá, nụ cười trên khoé môi làm lộ hàm răng trắng ngần quyến rũ. Chiếc áo sơ mi mà xanh dương yêu thích của anh như hoà làm một với vòng hào quang toạ nên khung cảnh hư hư ảo ảo...Giong như cảnh vật trong các bước tranh về vườn địa đàn được vẻ trên trần nhà của các nhà thờ ...Lần đầu tiêng nó mới sực thấy ở người con trai đáng ghét lại có thể có nụ cười thuần khiết như vậy, nụ cười lay động lòng người và lay động một phần nào đó ở gốc nhỏ nào đó trong tâm hồn của nó. Nó nhìn sững người con trai này mà anh không hay biết, nhìn nụ cười của anh tự dừng trong lòng nío đan xen suy nghĩ. Con người này thật ra nên làm thiên thần hay nên làm ác quỷ .
-Tiểu Nhi à..._Tiếng người phụ nữ sau lưng đánh thức nó dậy khỏi khoảng khắc đó. Nó quay lưng thì bắt gặp người phụ nữ có vửe mặt hừng hực đang bước như chạy về phí đứa nhỏ.
-Mẹ..._đứa bé mừng húp sắp bật ra tiếng khóc khi trong thấy mẹ mình.
Long thả đứa nhỏ xuống đất, nhìn con nhỏ chạy ào về phía mẹ mình ôm ôm, thơm thơm, rồi lại ép sát vào mẹ mình mà khóc.
-Các người làm gì con tôi hả._Người mẹ ssau một hồi xem xét đứa bé xong quay sang nhìn hai đứa nó trừng trừng nói, như hét lên vẻ tức giận.
-Chúng cháu..._Nó định nói gì đó.
-Các người định bắt cóc nó phải không_Người phụ nữ mất con này như một bà gà mẹ bảo dang hai cánh thật rộng ra để gà con không bị diều hâu độc ác bắt thêm một lần nữa.
-Không phải, chúng cháu..._Nó cố nói, quay sang nhìn Long như vẻ mặt anh bình thãn như không có điều gì phải minh oan. Ngwoif phụ nữ này thật quá quắt.
Nó thấy đứa nhỏ hất tay mẹ nó rồi chạy đến chỗ Long, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo sơ mi của Long nói rành rọt:
-Cảm ơn anh đẹp trai.
Hừ đúng là đứa nhỏ này biết đạo lí hơn cả bà mẹ cứ hừng hừng hổ hổ kia.
Nó mở to mắt nhìn cái cảnh trước mặt. Long đang cúi gập người xuống nở nụ cười với đứa nhỏ và đứa nhỏ tặng ngay cho anh cái “thơm” nhẹ nơi gò má trái. Xong đứa nhỏ còn nói lớn:
-Lớn lên Tiểu Nhi sẽ lấy anh. Vì nụ hôn đầu của Tiểu Nhi trao cho anh đó._Cô nhóc cười cười xong hai má đỏ ửng lên vẻ dễ thương.
Nhưng bất ngờ hơn là Long véo má cô bé một cái lại quay sang nhìn nó vẻ “âu yếm” cười cười nói với đứa nhỏ:
-Nếu nói vậy thì anh phải lấy chị này rồi vì nụ hôn đầu của chị ấy dần cho anh đấy.
“Bùm...” tiếng nổ phát ra bên tai nó...Nụ hôn đầu của nó hả...Khi nào đâu...T^T
-KHi...khi nào..._Nó lắp bắp nhìn Long đang cười gian gian bên cạnh không nói lên lời. Hai má đỏ lên, mặc dù không biết có phải là thật hay không...
-Em không nhớ à?_Long cười cười gian nhìn nó.
-Này chị đẹp gái?_Cô nhóc này không biết trả ân nghĩa gì cả. Nhìn nó hừng hực khí thế. Như nó là đối thủ á. Nên rút nhanh lại lời nhân xét con nhóc này có “đạo lí” hơn mẹ nó thì hơn.
-Gì vậy?_Nó nhìn đứa bé cười cười. Thật tự nhiên có thể. Nếu không nó sẽ bóp cổ con nhóc láo sược này mất.
-Nói gì cũng phải cảm ơn chị_Ồ nói được từ cảm ơn xem như con nhóc này cũng Ok. Nhưng câu nói sau của con nhóc mới thật ra hiểm.
-Nhưng em vẫn sẽ lấy anh ấy. Vì khi em lớn lên thì chị đã già nua rồi haha..._Nụ cười của cô nhóc hồi nãy đang ngây thơ khóc bây giờ lại trở thành cáo chín đuôi con...huhu. Lòng người thay đổi vì hoàn cảnh thay đổi như vậy đấy. Nó chỉ muốn hét lên. “ê con nhóc, trả cây kem chanh yêu thích lại cho ta...”
T^T
“Nó còn bảo mình già nua nữa kia chứ...huhu...Tức chết được...”_Nó vừa nghĩ vừa quay sang rủa thầm cái anh chàng đang đứng bên cạnh mình nãy giờ. Trong anh ta như nhịn cười ấy.... đáng ghét....aaaaaaaaaaaaaaaaa
-Thôi nào....Thì ra là hiểu lầm_Người mẹ trừng mắt nhìn đứa con gái của mình. Tới trước nắm tay con bé kéo ra khỏi Long. Xong quay lại nở nụ cười. Đúng là mẹ nào con nấy. hai người cứ xoay như chong chóng ý.
-Vậy chị cảm ơn hai đứa nhé. Cục cưng về thôi._Chị biết thừa là đứa con gái của chị không chịu đi nên nắm chặt lấy tay con bé. Vừa cười cwoif với chúng nó rồi quay sang trưnừg trừng con nhóc. Hình như cũng biết tính mẹ nên con nhóc cố rảo bước đi. Xong lại quay đầu lại sụt sùi:
-Em nhất định sẽ lấy anh_haha....đứa nhóc này nó chung rất chi là cương quyết. Cương quyết đến độ khiến nó ôm bụng mà cười luôn. Cười đến nổi cậu chàng Long phải nhìn nó trừng trừng đe doạ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên nó cười thoải mái như vậy trước mặt anh ta. Mà nếu nói chính xát hơn thì từ trước đến giờ nó không cười trước mặt anh ta. Và nói chuẩn xát hơn là nó luôn khóc trước mặt anh ta...T^T”
Ôi tức cười thật...
Nó cười đến nổi rơi nước mắt đến khi cuốc trà sữa đá được đưa ra trước mặt mình. Chiếc cốc được làm bằng nhưah trong, cắm ống hút màu hồng và bên trong là loại trà sửa dâu mà hồng nhạt có mấy hạt trân châu mà đen nổi nên xung quanh, đa được cán vụn hoà quyện vào nếu trong cái không khí oy nóng này thì phải gọi là rất rất hấp dẫn hay cực kì hấp dẫn nhỉ...haha...Nó đưa mắt ngước lên nhìn Long.
-Cầm đi chứ! Lạnh chết mất._Anh buông cho nó một câu .
-Cảm ơn_Nó lí nhí rồi cầm cốc trà sữa từ tay Long. Bàn tay của nó bị sự mát lạnh của cốc trà sữa làm cho vai khẽ run lên nhưng rất rát là dễ chịu. Khoé môi nó nở nụ cười ngốc nghếch.
-đừng cười vậy! Ngốc chết đi được_Long đưa mắt nhìn ra xa nhưng vẫn nói vs nó.
Nó nhận thấy ở anh ta có cái gì đó giống Phi nhưng không hoàng toàn giống lắm...Có chút chút khác... nhưng nó không biết khác ở chỗ nào. Bây giờ nó mới cảm thấy đây là lần đầu tiên mình có thể nói chuyện với anh thoải mái như vậy...
Nó quắc mắt nhìn Long.
-Ngốc đâu mà ngốc! Dù gì tôi cũng có YQ hơn 100 đấy!_đúng vậy tại sao cả đến câu nói thì hai người này lại rất giống nhau
-..._Long quay sang nhìn nó. Nhưng không nói gì chỉ cười cười rồi lấy tay cốc trên đầu nó một cái rõ đau...
-Anh..._Chưa nói hết lời thì nó cảm thấy hình như trên sóng mũi mình có một chất lỏng mát lạnh chảy xuống. ngẩng mặt lên xem xem đó là cái gì thì....
“ÀO ÀO....Ào....”_Chưa định thần được thì trên trời đã tạt xuống nhay cái công viên này một trận mưa không báo trước. Trời đang nắng lúc nãy tự dưng bị mây đen bao phủ bao giờ...huhu
Mới định thần lại được một chút thì nó cảm thấy hình như trời đã không còn mưa nữa thì phải nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì nó lại bắt gặp ánh mắt có chút lo lắng của Long, là trên đầu nó bây giờ là chiếc áo sơ mi màu xanh đang che cho nó khỏi bị những hạt mưa bắn vào.
Long lấy chiếc áo sơ mi trên người che lại cho nó, trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc áo balỗ cùng màu . Mưa cứ bắn ướt hết cả một mảng áo của Long, bó sát vào thân người ...quyến rũ của cậu con trai vùng biển, làn da trên cánh tay như chan hoà vào với giọt nước mưa nhỏ xuống, nước làm tóc bết cả vào khuôn mặt trắng trẻo chảy xuống song mũi và chảy xuống những đường cong của vành môi xinh xắn. (đỏ mặt *^^*)
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...................Bị hoa mắt rồi...tại trời mưa thôi...tại trời mưa thôi...sao những lúc thế này nó có thể biến thành đồ háo sắc thế nhỉ....huhuhu
T^T
-Tôi...tôi không sao anh mặc áo vào đi. Sẽ bị cảm đấy_hix dù gì cái áo cũng ướt mất rồi.
-Không sao_Long nhìn nó cười cười, nụ cười của anh thật ấm áp trong làn nước mưa. Tim nó khẽ đập mạnh.(Nếu như bạn thấy một người con trai đẹp trai ướt hết cả...thì...thình thịch thình thịch ...hahaha...^^)
-...Nó không nói gì cả, quay mặt đi cố tìm một chỗ nào đó có thể trú mưa chứ nó không thể chịu nổi khi đưng cùng với người con trai này thêm một lần nữa...
-Qua bên đó nhé?_ngón tay của Long chỉ vào một khoảng nhà nhỏ cho mấy đứa trẻ chơi cầu trượt có mái che màu đỏ rất đáng yêu.
-Ừm!_Nó gật đầu. Vui mừng khi nó tìm mãi mà không thấy cái nào cả...
*****
-ướt hết mất rồi_Long đưa mắt nhìn nó xong lại nhìn mình, trên khoé môi nở nụ cười tươi.
-Xin lỗi, áo anh ướt cả rồi_Nó chỉ tay vào chiếc áo sơ mi đang trũn xuống vì nước trên tay Long.
-Không sao..._Anh lại cười cười. Đưa tay vắt kiệt nước chiếc áo trên tay rồi trả lời giọng vẫn không mấy quan tâm tới chiếc ao.
-Tại sao đang nắng trời lại mưa nhỉ. Kì quái?_Nó đưa mắt lên trừng trừng nhìn ông trời vẻ thán trất.
-Cũng không tồi!_Long nhìn lên trời cười cười.
-Không tồi? Là có ý gì?_Nó đưa mắt nhìn Long vẻ dò hỏi...
-không có gì cả. Ngồi xuống đây đi._Long cười cười. Đưa tay chỉ chiếc ghế dài mà người ta đặt ở đấy.
-..._Nó không nói gì thêm. Từ từ ngồi xuống theo Long.
-Uống đi. Tan hết rồi đấy.
Nó nhìn xuống cốc trà sữa trong tay mình. Nhờ có cái nắp ở trên mà mưa không giọt vào được. Li cà phê giấy ở trên tay Long cũng vậy. Nó đưa miệng hút hút chất nước đặc sẹt có mùi hương dâu thoang thoảng và một chút sữa tươi.
-Trời mưa cũng tốt thật?_Tự dưng nó giật mình khi cái giọng khàn đặc của Long lại cất lên nhẹ nhàng như đang thì thầm bên tai nó.
-Tốt gì? ướt hết cả?_Nó nhăn nhó nhìn Long rồi nhìn ra bên ngoài. Bây giờ mọi người đã trốn biệt vào quán cafe bên cạnh hết rồi. Chỉ có lác đác vài đôi người yêu che dù đi trong mưa...Không khí vô cùng lãng mạn.
-hihi...Lâu rồi không tắm. Bây giờ tắm luôn một thể ý mà?_Long quay sang nhìn cái vẻ nhăn nhó của nó xong nheo nheo mắt nhìn nó cười.
-Anh..._Mặt nó nóng bừng lên, cái li nhựa trong tay như muốn bóp nát cả.
-Anh nói không đúng à?_Long lại nheo nheo mắt nhìn nó.
Tức chết đi được...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Nó đưa tay đánh vào người anh ta. Anh ta la oai oái rồi lấy tay che lại trên đầu.
Đánh xong như nhớ lại chuyện gì đó nó quay sang nhìn anh trừng trừng rồi nói:
-Thế anh nói tôi hôn anh bao giờ_Bình tĩnh.
-À cái đó..hahaha...em không nhớ à?_Long đưa mắt nhìn nó có chút thất vọng.
-Không!_dứt khoát.
-Cố nhớ đi...anh không nói đâu..._LOng cương quyết...
-Nói đi..._Nó dồn người về phía Long, đưa tay lên cầu khẩn...
-Không1 Chuyện này em phải nhớ chứ...haha_Long cười cười rồi đưa mắt gian gian nhìn nó.
-..._Nó cố gắng làm khuôn mặt ngây thơ lắm để dụ dỗi nhưng vẫn không thần công.
-không nhớ à?_Long hỏi nhìn nó cười.
-Không!_Nó gật đầu.
-vậy cái này có nhớ không?_Long cúi đầu sát lại gần nó hơn.
Nó có thể cảm thấy hơi thở mạnh của Long bao phủ cả khuôn mặt nó. Mặt nó nóng cả lên. Nó thấy sóng mũi cao cao của Long cạ vào mũi nó nhẹ nhàng...Không thể được...Chưa kịp làm gì thì nó đã thấy bàn tay ai đó kéo tuột Long ra rồi đấm anh nhào vào bụi cây cảnh bên cạnh.
Nó hoảng hốt đưa mắt trừng trừng nhìn người đó. định quát lên thì ...OH MY GOD...
Cậu con trai hừng hực sát khí, hay tay nắm chặt lại, cả thanh người ướt rũn, chiếc áo bun xanh lá ướt rũn có sát vào thân hình quyến rũ cao to mét tám...Cả ngwoif cậu toá lên vẻ tức giận. Ánh mắt cậu nhìn nó như truy hỏi...Nó thấy ánh mắt đó làm tim nó đau...đau...rất đau.
-Cậu..._Nó lí nhí.
Cậu con trai đứng trước mặt nó , tóc bết cả vào khuôn mặt đã đỏ dần lên vì tức giận, khoé môi cậu mím chặt lại cái sóng mũi cao thanh tú thường ngày . Vẫn khuôn mặt đó nhưng sao lại khiến nó cảm thấy như gần chết đến nơi, con người này như muốn bóp chết nó bằng ánh mắt ấy...
Chương 20 : Yêu...
-Cậu...cậu làm gì vậy hả?_Nó chạy tới bên cạnh Long, đưamắt trừng trừng nhìn cậu bạn. Haix mặc dù muốn hỏi tại sao cậu ấy lạiđến đây nhưng điều cần giải quyết trước tiên là thảm hoạ mà chàng ta gây ra cho người ta cái đã. Tự dưng không đâu lại bất ngờ đánh người ta như vậy. Thật vô lý.
-..._Phi vẫn không nó gì. Ánh mắt cậu long lên nhìn nó, da mặt đỏ lên như bóc lửa làm nó có vẻ sợ sợ. T^T
-Anh không sao chứ?_Nó ngại ngùng qua sang nhìn Long, vẻ như chuyện lúc này là bản thân nó có lỗi.
-Không sao!_Long đưa tay lau vết máu nơi khoé môi nhìn nó cười vẻ cho nó an tâm.
-Cậu xin lỗi anh ấy đi!_Nó ra lệnh cho Phi. Mặc dù biết thế nàocậu ta cũng ngang bướng. Cái tính không biết mình sai chỗ nào.
-..._Phi trừng trừng nhìn nó. Xong quay mặt sang nhìn Long vẻ bỏngoài tai những lời nó nói. Khiến nó tức điên, thiếu điều đấm cậu ta một cái.(ước mơ thôi) ><
-Cậu xin lỗi anh ấy đi! Tại sao lạ đánh người khác như vậy chứ?_Cố bình tĩnh. Cấp 1.
-..._tản lơ. Vẫn nhìn trừng trừng Long. Lúc này nó mới biết lời nó nói như gió thoảng qua . Còn hai tên con trai trong tình thế này khôngcoi lời nó ra gì mà chỉ nhìn nhau trừng trừng như nói chuyện bằng ánhmắt làm nó thêm bực mình.
-Xin lỗi đi!_Gắt lên. Cố kìm nén Cấp 2. Tiếp tục vs dọng điệu ra lệnh.
-..._Quay người bước bước nhanh không nhìn nó một cái.
-TRƯƠNG HOÀNG PHI!!!!_Nó vụt đứng dậy. tức giận hét lên. Bỏ mặc cậu con trai đang ngồi dưới đất. Vụt chạy theo Phi.
Vừa lao ra khỏi mái nhà gỗ thì nó lại thấy thật là điều sai làmlớn nhất của nó. Vì bây giờ trời đang mưa...huhu...và tất nhiên quần áotrên người nó cũng ướt như chuột, tóc tai rũ rượi...
Nó hậm hực tóm lấy cánh tay Phi. Một là cậu ta thật là quá quắthai là tại đi theo cậu ta mà toàn thân nó ướt rũn như một con ngốc.
-Tại sao cậu lại vô lí và cứng đầu như vậy hả?_Nó cố hét lên, miệng mở to khiến cho mấy giọt nước mưa cứ bắn vào miệng(Khỏi uống nướchaha).
-..._Phi không nói gì cả, cũng không quay đầu lại nhìn nó. Cánh tay cậu hất mạnh tay nó ra rồi bước đi tiếp, không có ý định dứng lại thêmmột lần nữa. Nhìn cậu ấy như vậy nó cảm thấy hình như nó đã sai, nhưngnó sai chuyện gì chứ?
-Cậu đứng lại đó..._Nó lại hét lên. Nó cố gắng đi như chạy để đuổi kịp bước chân dài của Phi.
-...
-Cậu đứng lại...á..._Nước mưa làm cho nó không biết nước mắt nó cóchảy không. Mà hình như nước mắt nó có chảy. Chảy rất nhiều là đằngkhác. Nhưng tất cả đã hoà lần vào trong làn mưa. vừa hét lên một cáchtuyệt vọng vừa cố đưa lay lên lau nước mắt. Mặc dù nó biết cho dù nó cóchảy bao nhiêu nước mắt bây giờ thì có ai biết đâu. Vì lau nước bận lauđi mấy giọt nước mắt bướng bỉnh mà nó không để ý đến cái anh chàng caoto lúc nãy còn bước đi hùng hồn dừng lại lúc nào. Làm nó đang đi chạy mà đâm sầm vào cái dáng to lớn đo. Xuýt chút nữa là ngã. Haix. Hú hồn.
-Cậu..._Nó ngước mắt lên nhìn Phi đang trước mặt mình. Như hình nhưcậu trong mắt nó đã bị màng mưa bao phủ nên nó không biết cậu đang nghĩgì và tất nhiên cậu cũng không biết nó đang tức quá hay vì một cái gì đó mà khóc.
-Cậu cứ về chơi với anh ta đi! Đi với tôi làm gì._đọc địa, lạnh lùng.
-Không phải hai người định làm gì hả._Nó không biết cậu đang nghĩ gì nhưng trong lúc này nó cảm thấy cậu đang nở nụ cười mỉa mai thườngngày.
Bốp.
Bàn tay nó vung lên. Đạnh mạnh vào má người con trai đang đứng trước mặt. Nước mắt nó rơi ra . Không nói gì nó bước đi...Nó thấy đau. Tạisao những lưòi đáng ghét của cậu lại làm tim nó như có ai đó bóp nhẹn.Nó đưa tay lên gạt những giọt nước mắt bướng bỉnh của mình. Tại sao cậucó thể nói như vậy được chứ.
....
...
...
-Anh không sao chứ?_Nó bước đến bên cạnh Long. Cố nở nụ cười thật tươi.
-ưmk._Long gật đầu rồi cũng cười lại với nó. Nó nhìn thấy vết thương bên khoé môi anh đã động máu lại.
-Tôi xin lỗi!_Nó lí nhi. Cái cậu đáng ghét cứng đầu đó chắc chắn làsẽ không chịu nói những lời này. Vậy thay mặt cậu ta cũng phải xin lỗingười ta.
-Tại sao em lại xin lỗi?_Ánh mắt của Long có chút lạ lùng làm mặt nó đỏ cả lên.
-Vì cậu ấy đánh anh bị thương. Cậu ấy là kẻ ngang bướng nên không bao giờ chịu xin lỗi người khác cả._Nó lí nhí. Vừa nói vừa lục cái cặpxách.
-Thay mặt cậu ta xin lỗi?_Long nhìn nó trân trân.
-Không_Nói cũng có cái đúng nhưng...-Chỉ vì tôi cảm thấy có lỗi. Nếutôi không đưa cậu ấy về đây thì cũng không có chuyện này vậy nên..._Nócố gượng cười.
Lấy trong túi xách ra một hộp băng y tế loại bỏ túi, lấy ra một tấmrồi gián vào nơi vết thương cho Long. Nó vừa ngẫm nghĩ. “Không biết cậuấy có sao không nhỉ?”. Câu hỏi đó cứ lảng vản trong đầu nó cho tới khinó giật mình khi Long nắm lấy tay nó. Thật nhẹ nhàng, bàn tay của anhthật ấm, nhưng không ấm bằng bàn tay ai đó. Vừa nhìn Long trân trân nóvừa ngẫm nghĩ. Định rút tay về thì cả người nó đã đổ ập vào người củaLong. Cái áo ướt rũn của nó làm cho chiếc áo ba lổ duy nhất trên ngườianh ướt theo. Nhưng anh lại ôm nó thật chặt. Làm nó có vẻ bất ngờ xenlẫn nghẹt thở.
Nó cố vũng ra khỏi người Long, nhưng càng cố thì nó càng bị gìm chặc lại.
-Anh...Anh làm gì vậy?_Nó hét lên.
-Thật sự anh nên bỏ cuộc hay không?_Tiếng nói của Long phả vào cổnó nhẹ nhàng, ấm ấm... làm cho cả người nó nóng bừng lên. Những gì anhnói nó không hiểu. nhưng trước tiên phải thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này đã.
-Anh nói gì vậy...Nhưng trước tiên thả tôi ra rồi nói chuyệnchứ._Hai tay nó dùng sức đẩy nhẹ Long ra như cánh tay anh quá chắcchắnlàm nó cảm thấy sức lực của mình giống như một con kiến đang kéo một con voi( dù nhỏ hay lớn)
-Anh ....Anh có nên bỏ cược không?_Lại câu hỏi đó. Cái giọng khàn đặc của một thằng con trai lại phả vào cổ nó.
-Xin lỗi. Tôi sẽ nói cậu ấy xin lỗi anh. Nhưng anh không sao chứ. Có cần đi bệnh viện kiểm tra...não không?_Nó cảm thấy bực bội. Thật ra thì dầu anh ta bị va chạm vào cái gì vậy. Cậu ta có giàu đến mấy thì khôngnên đánh con người ta ra nông nỗi như vậy chứ.
-...
-Anh không sao chứ?_Nó cảm thấy cánh tay của Long đã dãn ra đôi chút.
-haha...
Long đang cúi đầu cười làm nó tức điên lên. Thôi người mới bị đập đầu chỗ nào đó thường hay bị chạm. Không chấp.
-Anh có bị đập đầu chỗ nào không?_Nó mở to mắt. vùng ra khỏi ngườiLong. Xong cả người nóng giần lên vì lúc này Long càng cười to hơn.
-Không không ....sao_Long đưa cánh tay lên vẩy vẩy với nó như không có chuyện gì nhưng người thì cúi gập xuống cười càng to.
Choáng.
-Anh...anh ...không sao thật chứ! Hay ..._Nó lo lắng cúi đầu nhìn Long.
-Về thôi...haha..._Long cố nịnh cười. Kéo tay nó đi. Mặc cho cái vẻ mặt lo lắng của nó.
Nó bị Long dẫn đi. Trời lúc này đã trong xanh trở lại. Mấy đám mâyhình kẹo bông gòn cứ bước đi chầm chậm trên nền trời xanh thẵm.Có cảmgiác cái nóng lúc nãy đượ mưa làm dịu bớt.
*****************
“Cốc ...cốc...cốc...”_Tiếng gõ cửa cứ đánh lên liên hồi mà cánh cửa vẫn không dịch chuyển.
-Phi..._Nó lí nhí nói.
....
....
....
Im lặng và Im lặng...Dường như trong phòng không có người. mà cho dù có người thì cậu ấy cũng không buồn ra mở cửa cho nó dù nó vì cái táthồi chiều.
Nó uể oải nhìn xuống cầu thang. Lúc bước vào nhà nó không để ý lắmnhư lúc này đây nó nhân ra là căn nhà tối om không có một bóng đèn.“Chắc cậu ấy vẫn chưa về nhà” Ý nghĩ loé qua trong đầu nó rồi tự nhắcnhở mình. “Cậu ấy chắc là giận lắm”. Mặt nó hơi nhăn lại rồi nhìn xuốngchiếc túi nhỏ trong tay mình nãy giờ.
-Thôi để đây cũng được._Nó đưa chiếc túi lên cao, đang định mắc vào chốt khoá cửa thì...
Bất ngờ cánh cửa mở toang. Nó bị lôi tuột vào bên trong. Nhưng không biết là ai kéo nó cả. Vì bị bất ngờ nên nó hét lên một tiếng. Nhưng lại bị bàn tay to mềm mại có cảm giác quen quen giữ lại. Bàn tay có mùi Oải Hương quen thuộc.
Nó không la nữa. Nó biết đó là ai. “Cậu đã ở trong phòng từ trước khi nó về”
Nó bị ném mạnh xuống đống chăn gối ấm áp có mùi dịu nhẹ. Đầu hơi choáng một chút nhưng vẫn có chút bình tĩnh.
-Cậu làm gì vậy hả?_Nó lí nhí. Cả người nóng dần lên.
Khi đã quen với bóng tối. Nó mới thấp thoáng nhìn thấy vẻ mặt củaPhi. Ánh mắt của cậu như phát sáng, có chút kì lạ nhưng lại rất dịudàng. Sống mũi cậu cao cao, mặt nó sát cậu đến nổi nó có thể đếm đượchơi thở của cậu. Bờ môi cậu nhếch lên, trong bống tối taoh thành đườngcong quyến rũ. Ánh đèn yếu ớt của cây đèn đường chiếu vào má cậu tạo nên cái vẻ huyền bí lạ lùng.
-Cậu..._Nó thấy cậu vẫn im lặng. Chỉ nhín nó kì lạ nên định hỏi thêm gì đó thì...
Bờ môi nó bị môi cậu khoá chặt lại bằng một nụ hôn thật sâu. Có chút nhẹ nhàng như vẫn quyết liệt. Đến nổi nó cảm thấy không khí trong phổimình như bị cậu hút đi hết. Nó đưa tay lên định đẩy cậu ra thì bàn taynó bị cậu gìm chặt. Bàn tay ấm áp của cậu ấn tay nó xuống chiếc gối ềmmại. Đôi môi ấm áp mơn trớn trôi nó, có vẻ thích thú...hừ hừ Quên luôncả chuyện buổi chiều.
Nghẹt thở...nhưng nó chỉ muốn thời gian dừng lại như giây phút này đây...Hạnh phúc.
-Nè! Hắn ta còn làm gì nữa không?_Phi dừng lại. hơi thở dịu nhẹ phả vào mặt nó.
-Không_Nó trả lời đôi mắt mở to vẻ ngây thơ.
-Lần sau không được như thế nữa!_Phi nhìn nó, ánh mắt nghiêm nghị vẻ ra lệnh. Ánh sáng yếu ớt chiếc vào khoé môi đang cười vẻ hài lòng vìcâu trả lời của nó hồi nãy.
-Nhưng lúc nãy cậu..._Nó định nói đến chuyện cậu quá quắt ban chiều thì khoé môi lại bị cậu bịt chặt.
********
Rất lâu sau đó cậu lưu luyến một hồi mới thả nó ra...để nó được hít hà cái không khí trong lành.
Nó ngồi bật dậy, cố điều hoà lại nhịp thở của mình. Con sói háosắc này...hừhừ..Định giết người ta hay sao vậy chứ. Hai má nó đỏ bừnglên.
Phi đưa tay ôm từ phía sau nó, cúi đầu hôn vào phần vai trần củanó làm cho nó thấy nhột, người thì cứng đờ lại. Nóng khắp toàn thân. Hơi thở của cậu phả vào da thịt của nó, có cảm giác âm ấm...
-Lần sau không được đi với đứa con trai nào mà không có tớ nữa.
Tiếng nói khàn đặc của cậu cất lên. Tóc cậu dụi vào vai nó như một đứa trẻ con nhõng nhẽo.
-Cậu đói chưa?_Nó lí nhí hỏi.
-ưmk!_Phi trả lời nhưng vẫn không quên nghịch ngợm lọng tóc phía sau của nó.
-Vậy tớ nấu mì xào ăn nhé!_Nhột.
-Ưmk! Nhưng không được để ớt nhiều đâu đấy!_Cảnh báo, cười gian. =^=
-Cậu...cậu hôm đó không phải cậu không sao à!_Lí hí. Quay phắt lại nhìn Phi.
-Cay lắm đấy nên phải phạt cậu._Phi cúi xuống nhìn cái vẻ trẻ concủa nó mà trong lòng buồn cười. Cúi xuống cắn nhẹ vào bờ môi đỏ mộng của nó, bờ môi có mùi hoa Oải Hương quyến rũ.
-..._Đỏ mặt.
-Đi nào!_Phi đứng dậy. Kéo nó bước ra khỏi phòng. Trong lòng cười thầm.
************************
-Về thôi_Chàng trai đứng dựa vào tường. Điếu thuốc thứ n+1 trên môi đã gần hết. Đưa mắt nhìn cậu bạn có đôi mắt màu cafe buồn buồn đangnhìn trân trân vào căn nhà trước mặt. Ánh đèn của căn nhà từ từ được bật lên. Giống như phím đàn piano ấn tay xuống phím là tạo nên một tạp âmvui tai.