Xin chào các bạn, lại một chương mới đã tới, chúng tôi là phóng viên tuần báo con vịt đực của đại học A, vốn là công ty tư nhân 2 thành viên mới thành lập ngày hôm… nay. Trụ sở chính? Chưa xác định. Tạm thời những thông tin liên lạc của chúng tôi hãy để sau, quay lại với chương trình chính, trận chiến cổ động trên sân vận động của chúng ta càng lúc càng sôi sục, nhất là sau bàn thắng của cầu thủ mang áo số 11. Vậy phản ứng của khoa công nghệ là gì? Vâng thưa các bạn họ… ngồi im?
Thu kinh ngạc há hốc mồm quên luôn thuyết minh. Cái đám người đó thực sự đang thoải mái ngồi trên ghế nhìn vào màn hình laptop. Khi cô còn đang cứng đờ người không nhúc nhích, thì đột nhiên cánh tay lại bị kéo kéo. Cô vẫn há hốc mồm, con mắt mờ mịt quay sang nhìn người bên cạnh.
“Hả?” Thu ngu ngốc hỏi.
“Mày xem!” Ngân vừa kéo tay con bạn, vừa chỉ hướng lên trời.
Thu liền nhìn theo ngón tay con bạn thân, đôi mắt lá dăm vừa mới mờ mịt ngu ngốc lập tức mở lớn, đồng tử giãn mạnh.
“Trời ạ!” Thu kinh ngạc than nhẹ. Con mắt xinh xắn liền liếc sang nhìn một đám người thờ ơ điềm đạm đối diện. Cao thâm. Quá cao thâm.
Đám cổ động viên vẫn còn đang hồ hởi phấn khởi không để ý xung quanh. Nhìn một đám đông hừng hực khí thế, hưng phấn ngút trời giống như một đám trẻ con ra giữa đường ray đá bóng thấy tàu hỏa còn tưởng là kỳ quan thế giới để đứng ngắm. Ngân thật sự rất muốn khóc. Tại sao càng ngày cô lại càng cảm thấy hối hận khi thích một tên phóng viên như vậy. Nhìn một đám trẻ nhỏ khó dạy bên dưới, cô đang tự hỏi đây có phải tương lai sau này của ai đó hay không?
“Mày bảo cái đám thiếu não bên dưới bao giờ mới chịu ngước cổ lên?” Ngân vừa lau mồ hôi, vừa nghiêng người hỏi chiến hữu.
“Khó nói lắm. Vì cổ bọn họ ngắn như vậy.” Thu vừa ngắm nhìn khán đài đối diện, vừa mơ mơ màng màng, con mắt xinh đẹp đã sâu lại càng thêm long lanh hấp dẫn.
Trận đấu bóng bên dưới vẫn đang tiếp tục, đám người khoa báo chí được nước lấn tới đang tấn công tới tấp khung thành của đối phương, nhưng sinh viên khoa công nghệ cũng hoàn toàn không chịu thua kém. Hậu vệ bảo vệ rất tốt, thủ môn bắt rất dính, trung vệ phá bóng không tồi, lại thêm một đám tiền vệ như được nạp tinh thần. Cũng không rõ sức mạnh của khoa công nghệ ở đâu, một đám người gầy yếu lại trắng trẻo đột nhiên trở nên linh hoạt lạ thường. Nhưng khoa báo chí cũng không chịu kém thế, nhất là đám tiền vệ hăng máu. Phải nói là sự linh hoạt của cánh nhà báo, kèm theo thể lực được tôi luyện hàng ngày ở canteen trường làm cho một đám tiền vệ vừa mẫn cảm, lại vừa tinh nhuệ. Né phải, né trái. Luồn lách, trốn tránh. Cuối cùng, mặc cho nỗ lực của công nghệ, đám hậu vệ cũng không bảo vệ được khung thành.
Một tên tiền vệ nhận được đường truyền dài liền chặn bóng, hậu vệ kèm chặt nhưng vẫn không ăn thua. Tên tiền vệ chạm bóng, sau đó liền không suy nghĩ vung chân. Sút.
Thịch…!!!!
Vào!!
Sân vận động lại một lần nữa vỡ òa vì đám cổ động viên quá khích. Cầu thủ tiền vệ sung sướng trưng ra một nụ cười chiến thắng. Còn hậu vệ kia đang ngã ngồi trên sân.
Thu nhướng mày nhìn bảng điện tử, khóe môi xinh xắn lại hơi cong lên. Quả nhiên bảng tính điểm vẫn không nhúc nhích. Tỉ số vẫn là 0 – 0.
Trái ngược hoàn toàn với không khí sôi trào trên sân, có một người hoàn toàn im lặng. Nguyễn Thu Ngân ngồi thừ ra trên ghế. Gương mặt đờ đẫn, con mắt đen lóng lánh bị ánh sáng chiếu vào làm tròng mắt có hơi mờ đục. Cô đờ đẫn nhìn sân bóng bên dưới, một bóng người gầy yếu đang từ từ đứng dậy. Lúc này trái tim trong lồng ngực của cô ngừng đập, mới chậm chạp đập lại. Cảm giác giống như cả thế giới đều biến mất trong một khắc, làm giác quan của cô lại càng nhạy bén hơn, làm cho cô như cảm giác được tiếng ngọn cỏ bị dẫm nát dưới chân hắn, tiếng hắn nhẹ phủi sạch quần áo trên người. Ngân đột nhiên sợ hãi những tiếng thình thịch đang vang dội trong màng nhĩ của mình, đột nhiên sợ hãi cảm xúc hiện tại cô không thể gọi tên.
Con bạn thân không có phản ứng, Thu hơi nheo mắt lại nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy một người đang đóng băng ngồi tại chỗ như pho tượng. Cô nghi ngờ nhìn Ngân, lại nhìn theo tầm mắt của con bạn thân, lại nhìn lại con bạn thân. Nhìn qua nhìn lại một hồi nó vẫn như bị đông lạnh ngồi tại chỗ, làm Thu không chịu nổi phải vươn tay quơ quơ trước mặt người nào đó.
Không tỉnh?
Thu kinh ngạc quơ thêm vài cái. Mắt nó vẫn cứng đờ giống y như tay cô vô hình, hay phải nói là tia mắt nó nhìn xuyên qua tay cô? Thu chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của mình, lật trái lật phải. Đâu có gì lạ? Vẫn nõn nà, trắng trẻo, như hoa như ngọc mọi khi thôi.
Giữa không khí sục sôi ấy, một giọng nói hào sảng vang lên đặc biệt chói tai.
“Haha, đám công nghệ vô dụng. Ngoài biết gõ máy tính chúng mày còn biết làm gì? Nhìn lại điểm số kia kia!” Vừa nói hắn vừa sung sướng chỉ tay hướng bảng vi tính.
Thu không nhìn bàn tay mình nữa, lỗ tai liền dựng thẳng, con mắt lá dăm xinh xắn mỉm cười. Cuối cùng cái đám cổ ngắn ấy cũng chịu nhìn lên.
Nhưng mà cái đám cổ ngắn ấy chưa nhìn lại, đã có thêm 1 tên mồm rộng ủng hộ nhiệt tình, vừa cười vừa khoe răng, vừa phỉ báng đối phương một cách sung sướng. “Phải rồi. Có lẽ bảng tính điểm xa quá, họ đều cận nên nhìn không rõ!”
Nghe được lời này, một đám người đều sung sướng cười vang. Kẻ có nồi thì gõ nồi, kẻ có trống thì gõ trống, kẻ cầm xoong thì khua liên hồi.
Thu liền cười khẩy lắc đầu. Không rõ kẻ nào mới là người nhìn không rõ đây. Cô nên ngồi đếm ngược bao nhiêu giây nhỉ? À!
5.. 4.. 3.. 2..
“Á! Cái bảng!” Một giọng nữ chói tai vang lên.
Thu khẽ cười. Cuối cùng cũng có người phát hiện. Còn tưởng mấy người phải quay về kỷ phấn trắng mới phát hiện chứ.
“Chuyện gì?” Một kẻ khác liền chú ý tới cô gái vừa la thất thanh, liền học tập ngẩng đầu lên nhìn.
Sân vận động lại một lần nữa trở nên ồn ào. Trên cái màn hình led to tướng bên kia, điểm số của trận đấu hiện tại là 0-0. 2 bàn thắng vừa rồi của khoa báo chí tựa như bong bóng xà phòng biến mất tăm mất tích.
“Có phải bảng điện tử có vấn đề không?” Một người vừa che tay trên trán vừa nói.
“Chắc chắn là lỗi ở đâu rồi!” Một người khác cũng đồng tình nhìn bảng điện tử.
“Trường mua phải thiết bị lởm rồi!” Một kẻ khác thêm miệng.
Thu ngồi vắt chân khẽ hừ nhẹ một tiếng khinh bỉ. Cái đám phóng viên tương lai tầm nhìn thiểm cận như vậy, xem ra sau này không cần tốn tiền mua báo rồi.
Trên khán đài A, cổ động viên khoa báo chí đang phê phán cơ sở hạ tầng của trường xuống cấp, phê bình lãnh đạo nhà trường tham nhũng, lại phê bình nhà thầu xây dựng biển thủ công quỹ, từ một trường dân lập lại nâng tầm ra giáo dục nước nhà. Từ giáo dục nước nhà lại phóng tầm ra tương lai đất nước, lại bắt đầu lấn sân tới bộ máy nhà nước có thể bị đục khoét tới mức độ nào. Một đám sinh viên báo chí, hoàn toàn không nể nang ai bắt đầu đàm luận về tình hình trong nước và thế giới mà khởi nguồn chỉ từ cái bảng điện tử.
Trong khi các bình luận ngày càng sắc sảo, lập luận ngày càng rõ ràng trên khán đài danh dự cao chót vót kia thì tình hình của các vị giáo sư cũng rất “phức tạp”.
“Các anh làm ăn kiểu gì thế hả?” Đây là giọng nói anh dũng của hiệu trưởng.
“Rõ ràng.. rõ ràng ngày hôm qua kiểm tra vẫn rất tốt!” Đây là giọng điệu run rẩy trốn tránh trách nhiệm của quản lý sân bãi.
“Huýt! Huýt! Huýt!” Đây là tiếng còi vô vọng muốn góp ý kiến của giáo viên thể dục kiêm trọng tài trận đấu hôm nay.
“Làm tốt lắm!” Đây là vẻ mắt mãn nguyện của một giáo sư khoa tự nhiên.
“Các anh làm ăn như thế nào hả?” Đây là giọng nói sang sảng của chuyên gia gõ đầu trẻ khoa báo chí.
“Học sinh của chúng ta mới giỏi làm sao!” Sau khi cảm thán xong câu này, nữ giáo viên khoa tự nhiên không quên chấm nước mắt, đưa mắt nhìn lên cờ Đảng. Lý tưởng soi đường a~
Một vài thầy giáo khoa xã hội nghe xong câu này, cũng bắt đầu lau kính, vẻ mặt rất xúc động. Tạo nên một bức tranh của những cái đầu có tóc và không tóc tràn đầy cảm xúc.
Trong khi đó giáo viên khoa tự nhiên lại rất nhởn nhơ, hoàn toàn không có dấu hiệu thái quá nào. Trước tình hình chiến sự căng thẳng cả trên khán đài, lẫn trong sân, cuộc đấu bóng giao hữu càng lúc càng đi vào thời điểm căng thẳng.
Cô giáo vừa hướng theo quốc kỳ vừa lau lau nước mắt, vừa trừng mắt một ông thầy khoa tự nhiên ngồi đối diện.
“Người làm sao thì học sinh cũng như vậy!”
Ông thầy khoa tự nhiên hơi nghiêng đầu nhìn qua chiếc kính, rồi điềm nhiên nói 1 từ. “Tỉ số đang là 0 – 0.”
“Đó là do cái bảng bị hỏng!” Cô giáo xinh xắn liền kháng nghị.
“Chưa chắc!” Thầy giáo điển trai khoa tự nhiên lại điềm nhiên trả lời.
“Lẽ.. lẽ nào…” Cô giáo xinh xắn há hốc miệng, không thể tin được nhìn ông thầy khoa tự nhiên. “Là học sinh của anh làm hỏng bảng tính điểm!”
Im lặng. Tuyệt đối im lặng. Chỉ còn nghe tiếng gió cuốn lá rơi vèo qua khoảng sân bóng.
Giọng nói của giáo sư khoa báo chí thật xứng tầm với loa phát thanh. Thông tin được truyền tải làm sân vận động im phăng phắc.
“Thì ra giáo sư của chúng ta cũng rất thông minh!” Ngân khen ngợi.
“Cũng còn tạm được!” Thu vung tay hất tóc, thờ ơ nhìn mớ hỗn loạn bên khán đài danh dự.
Bắt đầu, bắt đầu rồi! Thầy quản lý đã bắt đầu lột mũ, khoe đầu hói. Hiệu trưởng bắt đầu trợn ngược mắt, nhướng lông mày, mím chặt môi. Tăng xông, tăng xông rồi.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người, hiệu trưởng không hề tăng xông vỡ óc, mà thầy tựa như superman, phi thân, lao tới, giật lấy chiếc mic duy nhất trên khán đài danh dự. Trong khi bọn học sinh còn đang há hốc mồm với hình ảnh phi thần dũng mãnh của thầy, thì 8 chiếc loa công xuất lớn của sân bóng đã rung lên bần bật bởi giọng nói “truyền cảm” của hiệu trưởng.
“LẬP TỨC SỬA LẠI BẢNG ĐIỂM CHO TÔI!”
Sân vận động lập tức trấn động. Đám cổ động viên quên cầm dùi trống, vứt bỏ xoong nồi, bỏ rơi khẩu hiệu, chổng mông với tinh thần đoàn kết, mạnh ai nấy bịt tai. Nhưng sau cơn âm trấn vừa rồi, cái bảng tính điểm sau khi rung lên bần bật thì.. hoàn toàn không có gì thay đổi.
Tỉ số hiện tại vẫn là 0 đều.
“Các anh không nghe tôi nói gì hả? Tôi bảo lập tức… chip chip chip…”
Cả sân vận động lại một lần nữa im phăng phắc. Hiệu trưởng đang hùng dũng đọc diễn văn với những âm trầm làm “rung” động lòng người, đột nhiên bị bóp méo biến thành tiếng chip chip non nớt vô cùng dễ thương.
“Các anh dám…” Giọng ồm ồm tựa bệnh nhân lao mãn tính. “… chỉnh sửa giọng nói của tôi thế à?” Giọng nói the thé tựa như thái giám mới nhập cung, âm cuối lại chót vót đến chói tai.
Đám sinh viên vội vàng bịt chặt tai, hy vọng những âm rít gào kia không làm tổn thương màng nhĩ.
“Đám sinh viên các anh…” Giọng nam trung điển hình nhưng lại dè đến đáng sợ. “..muốn chết phải không?” Cái tiếng này quen quen, rất quen. Chipmunks, đúng rồi là chipmunks.
“Các anh tưởng các anh là ai khặc khặc khặc..??” Âm cuối cùng bị kéo dài lại run rẩy rất giống tiếng cười, đây là.. Crazy fog. Chắc chắn không sai.
Đám sinh viên vỗ đùi đánh đét, cuối cùng cũng nghĩ ra là giống tiếng gì.
Trong khi đó, hiệu trưởng đáng kính đang siết chặt micro, cả người run rẩy, miệng đã há, nhưng lại không thể phát âm, hơi thở gấp gáp phun vào micro tạo thành từng trận gió tựa vũ bão ập xuống khán đài.
Nghe từng tiếng “vù vù” mà hiệu trưởng phát ra, đám sinh viên khoa báo chí vô cùng đồng cảm gật gù. Trong đầu một đám nhiều chữ, lắm mưu mẹo, lại thích dùng thậm sưng liền hiện lên 1 từ ghép.
Bất lực!
Hiệu trưởng, chúng em hiểu thầy mà. Bọn khốn khoa IT đúng là hiểm độc. Nhưng bài phát biểu vừa rồi của thầy thực sự rất… mới lạ, độc đáo, rất… buồn cười.
Trong lúc mọi người đang im lặng suy nghĩ, thì không rõ là kẻ nào ra tay trước, chỉ nghe thấy một tiếng.
Choang!
“Ai da!” Kẻ nào đó vừa bị đập trúng xoa đầu kháng nghị.
“Đầu đất, còn không mau chụp ảnh. Hai ngày nữa phải ra báo rồi đấy!” Giọng điệu này đích thị là chủ biên có “thực lực” của tạp chí “buôn rau không cần vốn”.
Nghe được câu này, đám cổ động viên như được thức tỉnh, liền vươn tay vươn chân chạy toán loạn trên khán đài tìm máy ảnh, điện thoại. Bất cứ thứ gì có thể chụp ảnh.
Trong khi sân vận động đang nhao nhao lên săn tin, thì đột nhiên một tiếng động tựa như boom nổ làm trấn động cả sân vận động.
Hiệu trưởng anh dũng của chúng ta đã nổi điên rồi. Hành động phi micro của thầy chứng tỏ thầy đã tới giới hạn. Lãnh đạo nổi điên. Lãnh đạo nổi điên. Cảnh báo, cảnh báo!!
“Đúng rồi, ném chết đám IT đi thầy!” Học sinh A thêm dầu vào lửa.
“Cho lũ khốn ấy một bài học đi thầy!” Học sinh B bên ngoài hồ hởi phấn khởi cổ vũ, không quên sắn quần, chuẩn bị cháy nhà đi hôi của.
“Hiệu trưởng, em yêu thầy!” Thành phần thích phá hoại, không xây dựng 1 xuất hiện.
“Hiệu trưởng xin người quay mặt sang trái 1 chút. Đúng rồi. Rất đẹp!” Thành phần xum xoe, bợ đỡ, vỗ mông lãnh đạo 1 xuất hiện.
“Đập chết bọn não nhăn!” Thành phần khủng bố thích đâm bị thóc, trọc bị gạo, chờ người ta tàn sát bắt đầu thả lửa.
“Cho chúng nó về lại phòng máy đê!” Trẻ trâu gào thét. Thành phần này ta còi nhưng không nguy hiểm, tạm thời không cần nghĩ đến.
...
Thái độ của lãnh đạo và quần chúng rất đồng lòng. Còn khoa công nghệ thì sao? Họ chỉ đơn giản, vắt chân, gõ phím, và… hất mặt về phía bảng tính điểm.
Trên màn hình LED bây giờ, thay bằng 2 số 0 tròn trĩnh là một hình vẽ rất… đại chúng. Một bàn tay giơ ngón giữa. Thông điệp quá rõ ràng, quá dễ hiểu theo qui ước quốc tế. Nếu còn không hiểu chắc chắn là người ngoài hành tinh mới nhập cư trái đất.
Vèo~
Gió tung bay quần đùi của các cầu thủ. Sân vận động chết lặng như tờ nghe tiếng lá bay.
Uỳnh!
“Giết chết chúng nó!”
“Khốn kiếp! Chúng mày có giỏi mở miệng xem nào!”
“Tưởng ngồi 1 chỗ bấm nút mà hay à??”
…
Sân vận động bỗng chốc vỡ òa, đám cổ động viên leo rào tràn vào sân, tinh thần chiến đấu cao chót vót. Các cầu thủ trong sân dù không muốn chiến đấu nhưng giữa làn sóng bạo loạn như vũ bão cũng không tránh khỏi liên lụy. Thế là bóng đá giao hữu, chính xác được chuyển thành vật tự do giao hữu.
“Con ranh mày còn làm gì? Mau xuống đây!” Thu thò đầu ra khỏi gầm ghế, lấy tay kéo mạnh con bạn thân còn đang ngồi đơ trên ghế.
Ngân ngơ ngác nhìn khung cảnh dưới sân, một cổ động viên quá khích vừa huých trúng ngực tủ lạnh. Mà cô lại cảm thấy…
“Này, mày điếc rồi hả?” Thu giật tay con bạn mạnh hơn. Vô cùng kinh ngạc trước phản ứng đờ đẫn của con bạn thân hôm nay.
“Này!” Ngân vẫn không rời mắt khỏi sân bóng, mọi hình ảnh hỗn loạn trước mặt tựa như một đoạn phim đen trắng, chỉ có duy nhất một điểm màu trong khung hình. Và cái điểm màu ấy vừa bị đẩy ngã. Ngân kinh ngạc vô thức đặt tay lên ngực, giọng nói có vẻ mơ hồ.
“Hình như, tao bệnh rồi!” Cô mơ hồ nói.
“Bệnh chắc rồi còn sao nữa!” Rút tay về, Thu co ro dưới gầm ghế, tầm mắt đảo xuống mớ hỗn độn bên dưới, con mắt hơi nheo lại nhìn xuyên qua ánh nắng, miệng chẹp chẹp rất thích thú. Chiến tranh bùng nổ, chiến tranh bùng nổ.
“Tim tao… đau quá!” Ngân vừa đặt tay trên ngực, vừa khẽ lẩm bẩm.
Thò đầu ngay ra khỏi gầm ghế. Gương mặt xinh xắn trở nên vô cùng xấu xí. Khóe môi cô méo xẹo, mắt trái mở lớn, mắt phải híp tịt, mi mắt còn giật không ngừng. Chăm chú quan sát “sinh vật” lạ trong 5 giây, Thu liền bám theo tầm mắt của nó xuống sân vận động. Sau đó rất thoải mái vươn tay nhéo một cái thật mạnh vào chân ai đó.
“A! Đau!” Ngân đau đớn hét toáng lên.
Thu khinh thường nhướng môi, lông mày trái dương cao, con mắt lá dăm chỉ mở một nửa. Rất khinh bỉ nói 1 câu. “Hết đau tim chưa?”
“Ơ..” Ngân ngơ ngác nhìn con bạn thân, con mắt chớp chớp lại chớp.
“Mày tưởng đây là tiểu thuyết tình cảm chắc? Tim nhói đau? Yêu tưởng chết!” Vừa nói Thu vừa lè lưỡi muốn nôn mửa.
Ngân buồn bực cúi đầu, tay lại vô thức đặt trên ngực trái bắt đầu xoa xoa. Không phải sến, nhưng ở đây rất khó chịu.
“Này, này, này! Mày làm ơn đừng bắt tao phải nôn café vừa uống ra đấy!” Nhìn dáng vẻ ai oán của ai đó, Thu hoàn toàn không có tâm tình xem chiến tranh nữa.
Giữa lúc cái dạ dày còn đang biểu tình vì con bạn thân, thì đột nhiên kẻ chủ mưu đứng phắt dậy, lao nhanh xuống khán đài, bỏ mặc lại một mình cô vẫn đang ngồi dưới đất.
“Này mày đi đâu đó??”
Ngân chạy như bay xuống các bậc thang, trái tim trong lồng ngực dồn dập như trống trận, con mắt đen lấp lánh trở nên sâu thẳm, đôi môi mím chặt kiên định. Không chút ngần ngại, cô phi thân qua rào ngăn, chạy xuyên qua đám người, gạt phăng mọi thứ rào cản. Bước chân cô mỗi lúc một gấp gáp, hơi thở cô mỗi lúc một dồn dập. Cái cảm giác này, giống như cô đã gặp ở đâu rồi.
Vượt qua người thứ nhất đang vung dùi trống, đẩy ngã người thứ 2 đang cởi áo quật tứ tung, tát lật mặt người thứ 3 đang la hét om sòm, vượt qua người thứ tư đang chụp ảnh liên tiếp, cô nhanh chóng vươn tay ra.
Nóng! Hải Anh hơi nhíu mày, cảm giác cổ tay trái bị một gọng kìm bằng sắt nung bao lại. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì hắn đã bị kéo lại.
Lạnh! Là cảm giác này.
Ngân kinh ngạc nhìn bàn tay của chính mình, lại chạm phải một đôi mắt lạnh tanh không cảm xúc. Ngay giờ phút này, cô cảm giác thời gian tựa như ngừng trôi, thế giới trở nên yên tĩnh, chỉ còn mỗi một cái nắm tay mát lạnh.
Giống như ngày đó! Phải giống như ngày đó! Cảm giác khi cô chạy xuống sân là cảm giác của đêm hội trường đó. Cảm giác lạnh lẽo từ cái nắm tay này cũng giống như tối hôm đó. Chỉ có trái tim đang nhảy cẫng lên của cô, là khác biệt.
Hải Anh im lặng nhìn người con gái đối diện, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô ta. Nhưng cô ta chỉ đứng yên, không nhúc nhích. Hắn khó hiểu nhíu mày, tay khẽ chuyển động.
Cô vẫn chỉ bất động. Đôi mắt chăm chú nhìn cái tủ lạnh đối diện. Hắn rất mát, làm cho hơi nóng của mùa hè trở nên dịu nhẹ, làm cho chiến tranh trở thành hòa bình, làm cho trái tim của cô loạn nhịp.
Còn hắn? Hắn lạnh nhạt rút tay ra.
Ngân kinh ngạc nhìn bàn tay trống trơn của mình. Hắn.. hắn dám quay mông rời đi?
“Mày đang làm cái gì thế? Bệnh rồi sao? Tự dưng chạy ra nắm tay người ta?” Thu vừa thở hổn hển, vừa chạy tới chỗ con bạn thân. Nguy hiểm quá! Phải cố gắng lắm, cô mới tới được chỗ này.
“Mày nói đúng, tao đích thị bị bệnh rồi!” Nói rồi, cô liền xoay người, đi về phía khán đài, bỏ mặc cái tủ lạnh đang đi về hướng ngược lại.
Thu kinh ngạc nhìn bóng lưng gắt gỏng của con bạn, lại đưa mắt về phía đối diện có một anh chàng đang lạnh nhạt bước đi. Cô kinh ngạc lẩm bẩm.
“Đừng bảo là…”
( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )Chương 12 Kiểm Chứng
“Này, mày đi đâu đó?” Thu vừa thở hổn hển, vừa cố gắng đuổi kịp theo người nào đó. Nhưng trả lời cô chỉ là sự im lặng. Cái con nhỏ bướng bỉnh kia cứ như một con trâu, vừa cứng đầu lại vừa khó dạy, cứ lao thẳng về phía trước mà không cần biết nguyên nhân và hậu quả.
“Không muốn mở miệng, thì ít nhất cũng hừ một tiếng cho người ta biết chứ!” Thu vẫn tiếp tục đuổi theo, vừa mỉa mai.
“Đừng bảo trúng gió nên á khẩu rồi nhé!” Có chút lo lắng, có chút mỉa mai.
Ngừng rồi. Con trâu mộng chỉ biết húc đầu đi thẳng cuối cùng cũng ngừng rồi. Thu cảnh giác nhìn người đối diện, nó ngừng lại đột ngột thì thôi đi, tại sao còn trưng cái bộ mặt tổ tông bị chết oan với cô?
Dí gương mặt rất nghiêm túc vào sát cái mặt gây họa của con bạn thân, dùng ánh mắt trợn ngược to tròn hơn mắt lợn luộc, lại đỏ au vì các mạch máu đang biểu tình để diễn đạt “cảm xúc” hiện tại.
“Mày nói xem có phải tao bệnh rồi không?” Hùng hổ, nghiêm túc. Nhìn tương đối giống phát điên hơn. Thu cẩn thận nhận xét.
“Mày đích thị là bị bệnh rồi!” Là bạn thân, nên thật thà với nhau.
“Phải rồi! Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ!?” Ngân vò đầu bứt tai, cả người như sắp phát cuồng. Cô làm sao? Cô làm sao? Rốt cuộc cô làm sao?
Thu rất đồng tình vỗ vỗ vai cô tựa như an ủi, giọng nói trở nên rất dịu dàng. “Không sao, không sao, lâu lâu tái phát đó mà!”
Dịu dàng cái khỉ mốc! Ngân mắt trợn ngược, mồm há hốc nhìn người đối diện. Đờ đẫn mất 5 giây cô mới chợt nhận ra, cái con nhỏ bạn thân không chỉ “an ủi”, mà còn đang xoa đầu nó.
“Mày nghĩ tao là cún hả?” Tức giận gạt phắt bàn tay nõn nà của con nhỏ chết tiệt ra khỏi đầu. Nguyễn Thu Ngân đang gầm như sư tử.
Nhanh chóng rút tay về trước khi con nhỏ điên há miệng cắn người, Thu xoa xoa cổ tay vừa nghiêm túc huấn luyện.
“Thật không ngoan chút nào!”
Giật giật! Là sét giật, hay là điện cao thế? Mi mắt cô đang giật liên hồi, miệng cũng có chiều hướng bị bóp méo. Cô rõ ràng không trúng gió, tại sao lại có dấu hiệu co rút cùng móp mồm méo miệng, lệch đèn pha như thế này? Vậy mới biết, con nhỏ đối diện quá độc.
“Ngoan nào! Ngoan nào! Tối về chị cho khúc xương!” Thu nhỏ nhẹ xoa đầu, môi tru lên nựng nịu vật cưng.
Trừng mắt! Phóng điện! Nạp đạn! Thả boom! Ngư lôi chuẩn bị! Boom hạt nhân chọn mục tiêu. Cô rất muốn cho con nhỏ đối diện banh xác. Trong khi trái tim nhỏ bé của cô còn đang chịu đả kích nặng nề như vậy, nó còn tốt bụng đạp thêm một đạp.
Nhìn kẻ nào đó lôi toàn bộ tài nguyên quân sự ra để xử lý mình, Thu vội vàng thu tay, mặt lập tức chuyển từ chế độ dỗ thú cưng, sang chế độ “lịch sự”. Bạn thân mến, thế giới bây giờ coi trọng hòa bình. Dù muốn đánh chiếm, hay nhòm ngó nước khác thế nào, nhưng trên bàn đối ngoại cũng phải lịch sự. Lịch sự!
“Haha trận đấu vừa rồi thật thú vị!” Cười trừ, chuyển đề tài. Đừng nhìn tao. Đừng nhìn tao!
“Không khác bạo loạn bao nhiêu mà cũng thú vị?” Ngân khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người tiến tới chiếc ghế đá gần đó.
“Vậy mới thú vị chứ! Bóng đá thì ở đâu chả xem được, còn bạo loạn mày nghĩ dễ gặp à? Trừ khi là thời sự 19 giờ, chứ mỡ đâu mà có bạo động miễn phí cho mày xem!” Thu cũng tiến tới ngồi xuống bên cạnh Ngân.
“Bạo loạn có gì hay? Chỉ tổ hại người vô tội!” Ngân buồn bực vắt chéo chân, tay lười nhác chống lên thành ghế, đôi mắt mơ hồ nhìn xuyên qua sân trường rực nắng. Tháng 9, bao giờ trời mới vào thu?
Xoay gương mặt của Ngân lại đối diện với mình, Thu cười rất nham hiểm. “Người vô tội của mày là đồng minh hay kẻ thù vậy?”
“Lông mày của mày chưa đủ gấp khúc hả?” Thờ ơ chống cằm. Cô thật sự cảm thấy lông mày lá liễu của nhỏ bạn sắp giống thước kẻ bị bẻ.
“Nhiều người muốn gấp khúc mà không được đấy!” Thu bĩu môi.
“Vậy mày cứ tiếp tục đi!” Cản trở nhã hứng. Xin mời cứ tiếp tục. Cô cũng có việc phải suy nghĩ.
“Đừng đánh trống lảng. Thành thật được khoan hồng!” Thu nghiêm túc nói.
“Chuyện gì?” Ngân hơi nghiêng đầu nhìn con bạn, đôi mắt đen láy mọi ngày có chút mờ mịt.
“Đồng minh?” Thu từ từ áp sát đối tượng, khóe môi cong lên như khiêu khích.
Ngân thờ ơ liếc qua một cái, không để ý liền quay đầu rời đi.
“Kẻ thù?” Lại tiếp tục giọng điệu dụ dỗ. Nhưng mà, rõ ràng cô vừa thấy nó giật mình.
“Thì ra là Romeo và Juliet!” Thu gật gù ra điều hiểu biết, ánh mắt lại trêu chọc bắn về phía con bạn thân.
Chỉ thấy nó lạnh nhạt chống cằm, môi hơi nhướng lên, gương mặt có 8 phần lạnh lùng, thêm 1 phần khinh thường, phần còn lại thì thối hoắc.
“Tao đã nói rồi, dòng văn chính luận hợp với mày hơn! Tuy Shakespeare chết lâu rồi, nhưng mày không cạnh tranh nổi đâu!”
“Không phải Romeo và Juliet, thì là..” Thu hơi xoa cằm ra chiều suy nghĩ, sau n giây đồng hồ liền sung sướng reo lên. “Chị Dậu. Đủ chính luận chưa?”
Trượt! Ngân trượt cằm khỏi tay chống, cả người suýt nữa lao thẳng xuống mặt đất.
“Mày có cần tàn khốc vậy không?”
“Không nhớ đặc điểm của dòng văn chính luận à? Là phản ánh hiện thực xã hội!” Thu uyên bác diễn giải.
“Phải phải, hiện thực tàn khốc! Dù sao tao cũng không có chó mà bán!” Lại thờ ơ chống cằm, cô không muốn quan tâm đến con bé này nữa.
“Có vẻ không giống lắm. Thôi thì vợ chồng A Phủ!” Thu lại tiếp tục đưa ra hình ảnh so sánh.
Cô nghiêng đầu, mắt nhắm tịt, cằm rơi rụng nhìn con bạn thân. “Mày có thể lấy ví dụ nào gần gũi hơn được không?” Vùng sâu vùng xa quá.
“Vậy mày muốn sao đây, kẻ phản bội!” Thu chán nản ngồi dựa vào ghế, khách hàng này thật khó tính.
“Ai phản bội nào?”
“Yêu đối thủ còn không phản bội!” Thu bĩu môi khinh bỉ, đột nhiên như nghĩ ra cái gì cô vỗ trán. “Mị Châu Trọng Thủy. Chuẩn không cần chỉnh!”
Sổ thẳng, có 1, 2, 3… vô số sổ thẳng. Tâm trạng rối bời của cô cũng bị con nhỏ này kéo thẳng ra mất rồi.
“Nói thật đi đồng chí, yêu rồi hả?”
Nghe giọng điệu đáng đánh đòn của con bạn thân, Ngân không khỏi nhăn mặt. “Không biết!”
Lần này đến Thu là người nhăn mày. “Tim ở trong ngực mày, mày lại không biết?”
“Mày nói xem có phải rất kỳ lạ không?” Giống như tinh thần được lên dây cót, Ngân liền xoay người, đối diện với con bạn thân, con mắt đen láy phát ra ánh sáng chứng tỏ nó đang hứng thú.
“Cái gì kỳ lạ?” Rất khó hiểu.
“Tao yêu thầm tên kia đã cả năm rồi đúng không?”
“Đúng!” Lập tức gật đầu không suy nghĩ.
“Nhưng mà bây giờ tao không chắc nữa!”
“Mày thay đổi?” Thu hứng thú vô cùng hỏi.
“Không biết! Chỉ là tao không thể tập trung được!” Ngân buồn bã cúi đầu nhận lỗi.
“Vì kẻ thù?” Phỏng đoán.
“Phải!” Ngân liền thành thật gật đầu.
“Mày yêu hắn?” Thu cười. Cười vô cùng sung sướng.
“Không chắc!” Ngân hơi nghiêng đầu.
“Hả?” Giỡn mặt hả mạy?
“Cảm giác của tao với hắn không giống với tên kia!” Thật ra cô còn khó hiểu hơn.
“Hả?” Muốn ăn đập hả?
“Tao đâu có vui vẻ khi thấy hắn!” Ngân buồn rầu thở dài.
“Vậy mày..?” Chị gái, câu giờ quá đấy. Thế rốt cuộc chị thấy sao?
Ngân chăm chú nhìn vào mắt con bạn thân, ngón trỏ chậm chạp chỉ vào ngực mình. “Ở đây.. khó chịu!”
Bốp!
Giữa không khí trang nghiêm sâu lắng, giữa lời bộc bạch vô cùng thâm tình, thì cái tiếng tát tai càng trở nên vang dội, thô tục hơn bao giờ hết.
“Sao mày đánh tao?” Ngân tức giận quát lên.
“Đánh cho mày tỉnh ra, chứ làm gì?” Thu nhìn lòng bàn tay đỏ lừ của mình đầy xót xa.
“Muốn biết cái thứ mày đang nghĩ là cái gì, rất đơn giản!” Mặc kệ kẻ nào đó lầm bầm làu bàu, Thu vẫn thao thao bất tuyệt.
“Cách gì?” Chăm chỉ học hỏi là một đức tính tốt.
“Kiểm chứng là được rồi!” Thu mỉm cười, tròng mắt trở nên lúng liếng mọng nước.
Mà mỗi khi nhìn thấy bộ mặt này của nó, Ngân chỉ có thể dùng 1 câu để hình dung, chính là “Thảm họa!”.
“Mày không đùa chứ?” Một giọng nữ khe khẽ vang lên, với ngữ điệu rất không tốt.
“Đùa là đùa thế nào! Mau làm đi!” Lại thêm một giọng nữ thì thà thì thụt đáp lại, âm điệu có chút đe dọa.
Ngân nhíu mày nhìn chăm chăm con bạn thân như để xác định thêm một lần nữa, lại như muốn hỏi: Mày chắc chứ?
Thu trừng mắt nhìn cô cảnh cáo. Gương mặt xinh xắn kênh kiệu hất hất về phía đối diện ý muốn nói: Lập tức thực hiện.
Ngân bất đắc dĩ thở dài, mặt gục xuống nhìn con kiến dưới đất.
Câu giờ. Rõ ràng là câu giờ. Thu tức giận đến chống nạnh, rất tốt bụng mà giơ chân, đạp thẳng một cước vào mông kẻ nào đó, bắt nó phải chui ra khỏi chỗ núp.
Bị một đạp “yêu thương” quá bất ngờ, Ngân không thể nào nhận được hết tình cảm dồi dào của con bạn, nên chỉ có thể bị tình cảm dạt dào ấy xô mà ngã.
Mà không biết ma xui quỉ khiến thế nào, cô vừa ngã là ngã nhào phải một người qua đường x vô tội. Mà người qua đường “vô tội” đến độ, khi cô đủ khả năng ngửa cổ nhìn lên, cô chỉ có thể khóc ròng mà than một tiếng: Không cần tiểu thuyết vậy chứ?
Và trả lời cô chính là ánh mắt biết nói của con bạn thân: Đúng là tiểu thuyết như vậy đấy!
Ngân bi phẫn muốn hướng lên trời khóc rống. Tiểu thuyết là như vậy, lâm ly bi đáp, tình cảm sướt mướt, mà nhất là toàn những cái tình cờ tựa như đấm vào mặt nhân vật, mà tỉ lệ có thể xảy ra nhỏ hơn cả râu con kiến. Ấy thế nhưng, nó vẫn cứ xảy ra. Phải khen tác giả trí tưởng tượng quá phong phú, hay đầu óc thiếu muối mới nghĩ ra những tình tiết rất hoang đường đây? Ý tưởng hạn hẹp thì đừng có viết tiểu thuyết làm khổ người đọc chứ!!!
“Cậu.. không sao chứ?” Người qua đường bắt đầu lên tiếng.
Ngân bi phẫn nhìn người qua đường, rất miễn cưỡng gật đầu trong nước mắt, cố gắng để bản thân không phi thẳng vào toilet lánh nạn ngay lúc này.
“Không bị thương chứ?” Người qua đường x có vẻ rất tốt bụng, thậm chí còn muốn vươn tay ra đỡ cô dậy.
Nhưng Ngân lập tức ngăn cậu ta lại, người giống như một cái lò xo bật thẳng dậy khỏi mặt đất. Khi đã đứng thẳng tựa cột cờ Hà Nội, cô mới nhẹ giọng nói.
“Mình đứng dậy được!”
Người qua đường x hơi kinh ngạc, bàn tay vẫn lơ lửng trong không trung, phải mất một lúc mới có thể hạ xuống. X hơi trần chừ nhìn cô hồi lâu, giống như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng, ánh mắt chăm chú nhìn cô hy vọng.
“Có chuyện gì?” Được rồi, Ngân thừa nhận, cô vốn không giỏi lạnh lùng cho lắm. Lạnh lùng là đặc quyền của tủ lạnh, không phải cô.
Người qua đường tỏ ra bẽn lẽn, bàn tay vô thức vươn lên gãi gãi đầu, cậu ta nói bằng một giọng thật nhỏ.
“Mình có hai vé xem phim, nếu cậu..”
“Ngừng!” Ngân thực sự hết kiên nhẫn. Không phải cô quá khắt khe với người đối diện, chỉ là cô không thích hắn, không có tình cảm với hắn. Cô thực sự rất nhiều lần có khát vọng, muốn nói với người đối diện một câu: Bạn học, cuộn giấy vệ sinh đó là tài sản của trường, có muốn biết ơn thì nên cám ơn hiệu trưởng, cám ơn phòng hành chính, cám ơn sở vệ sinh dịch tễ hay công ty sản xuất giấy vệ sinh, chứ tuyệt đối, tuyệt đối không cần biết ơn tôi.
Người qua đường x liền ngoan ngoãn ngậm miệng, gương mặt có vài phần đỏ ửng, ánh mắt lại rất nhiều chờ mong. Nhưng gương mặt đáng thương này của cậu, trong mắt kẻ nào đó lại chỉ giống như ngồi trong nhà vệ sinh hàng giờ mà không thoát ra nổi vậy. Rất bức bách, rất khó chịu.
Cho nên, sau khi thở dốc một hơi để lên tinh thần, Ngân cố gắng giữ vững gương mặt lịch sự nhất có thể, đối diện với người “không” hiểu đạo lý đối diện.
“Bạn học, mình là người rất ghét chỗ đông người, rất ghét phim ngoài rạp. Cho nên, rất tiếc mình không thể xem phim cùng bạn.”
Đủ lịch sự chưa? Đủ tốt bụng chưa? Đủ thiện ý hay chưa? Ngân cảm thấy toàn thân mình như vừa bị rút cạn sạch nhiên liệu. “Lịch sự” quả thật là một hành động quá khó khăn và tốn năng lượng. Và dĩ nhiên không đợi cho người nào đó kịp nghĩ ra phương án B thay thế vé xem phim bằng thứ gì khác, Ngân đã nhanh tay nhanh chân kéo con bạn thân đang núp xem kịch hay ra khỏi chỗ nấp và chuồn khỏi hiện trường trong tích tắc.
“Tất cả là lỗi tại mày!” Ngân tức giận xoay người mắng nhỏ bạn thân.
“Cái gì là tại tao? Ai bảo số mệnh của mày sắp đặt như vậy!” Thu thờ ơ hất tóc mái, tao nhã ngồi xuống thảm cỏ dưới tán cây.
“Số mệnh cái khỉ! Nếu không phải cái chân quí hóa của mình đạp thì tao có thể vồ vào người gã đó sao?” Ngân tức giận trợn mắt nhìn người đẹp đối diện.
“Ai bảo mày không làm theo kế hoạch!” Lỗi không phải do cô, cần gì phải lo lắng, cho nên dĩ nhiên cô thong thả ngồi chải tóc dưới ánh nắng hè.
“Kế hoạch? Vẫn còn may là chưa có làm theo! Kế hoạch của mày chính là thảm họa!” Ngân khó chịu ngồi bịch xuống đất, chán nản chống cằm. Cái gì gọi là “thảm họa”, có nghĩa nó không chỉ làm người ta trở nên thảm thương tuyệt vọng, mà còn gây “họa” cho xã hội xung quanh. Đấy là lý do tại sao, làng nhạc Việt những năm gần đây lại tang hoang, tồi tàn đến thế.
Mới nghe tới cụm từ “thảm họa” nhạy cảm này, Thu liền xoay đầu, giống y như các siêu sao hiện nay dùng chiêu scandal để có cơ hội lên mặt báo để thanh minh “trong sạch”.
“Nếu tao nhớ không nhầm người luôn được mệnh danh ‘thảm họa’ của khoa ngữ văn là mày chứ không phải tao!”
Ngân trợn ngược mắt. Chứ không phải toàn nhờ tài “quân sư” của mày chắc?
“Xin lỗi tình yêu đi, tao không bảo mày làm x, cũng không bảo mày đăng bài báo khen chê lẫn lộn, vừa đấm vừa xoa gã Trần Hải Nam nào đó!” Thu trừng mắt lại con bạn.
Cứng họng! Cứng họng. Cô có thể nói gì? Còn có thể nói cái quái gì nữa? Rõ ràng người đăng là cô, người làm là cô. Vậy nên mới nói, không nên hành động khi mất bình tĩnh. Bạn sẽ hối hận, tuyệt đối sẽ hối hận.
Nhìn gương mặt méo xẹo của ai đó, Thu rất thích thú ngâm cứu và tìm tòi. “Cho đến bây giờ tao vẫn chưa hiểu, bài báo mày viết là khen hay là chê, là dẫm đạp gã đó không thương tiếc? Hay mày đang muốn nâng tầm hiểu biết của mày về gã đó lên đây?”
Ngân hừ lạnh một tiếng, cô tức giận nhướng mày, con mắt mở 1 nửa nhìn con bạn thân. Đây tuyệt đối là châm chọc. Các bạn có biết không, đại học A từng có một nghiên cứu rất thành công chính là cách sử dụng ngôn ngữ của các sinh viên trong trường. Nghiên cứu chỉ rõ, nếu là người khoa toán tin, câu hỏi tu từ có nghĩa là họ còn nghi vấn với vấn đề đó và cần được ý kiến để khẳng định kết quả của mình. Sinh viên thể thao, khi họ dùng một câu kết thúc bằng dấu hỏi điều đó có nghĩa là đừng nên bận tâm tới họ, vì có lẽ chính họ cũng không nhớ nổi họ vừa hỏi điều gì. Sinh viên công nghệ, khi họ dùng câu hỏi chính xác là họ đang muốn chứng tỏ bạn ngu hơn họ bao nhiêu. Sinh viên giáo dục, khi họ dùng câu hỏi có nghĩa là xin chúc mừng em đã vào tầm ngắm của cô và có vinh hạnh được mời phụ huynh tới. Sinh viên nông nghiệp thì sẽ luôn đặt những câu hỏi có thiên hướng về lai giống và ghép nối. Sinh viên xây dựng thích hỏi những câu về cơ sở hạ tầng và diện tích sử dụng. Sinh viên kế toán thì hứng thú với những khoản thu không cần bù chi và tin tưởng tôi đi, dù họ không hỏi nhưng trong đầu họ chắc chắn đang làm báo biểu về khả năng tài chính và mức độ chi tiêu của bạn. Sinh viên báo chí, luôn hỏi những câu có thể chọc thủng, đâm thẳng, đập tan tự trọng của người đối diện. Lý do? Đơn giản bới móc là nghề của họ. Nhưng theo những câu hỏi từ “tu từ” đến đơn thuần kết thúc bằng dấu ‘?’, thì câu hỏi của sinh viên khoa ngữ văn có vẻ khó “tiêu hóa” nhất. Nếu sinh viên báo chí hỏi, bạn có thể phủ nhận, cũng có thể thừa nhận để đánh bóng tên tuổi, nếu sinh viên toán tin muốn làm bạn trở nên kém hiểu biết bạn cũng có thể dùng những môn xã hội vặn lại họ vì họ dốt đặc những thứ ấy, nếu sinh viên nông nghiệp hỏi bạn về lai giống bạn cũng có thể nhờ họ xem hộ địa chất để nuôi trồng, nếu sinh viên kế toán giúp bạn tính báo biểu, bạn có thể nhờ họ đưa ra lời khuyên cho tài chính của mình, nhưng sinh viên ngữ văn lại không “tốt” bụng như những khoa khác. Khi họ nói bằng câu hỏi “tu từ” có nghĩa đó chính xác không phải câu hỏi, theo định nghĩa câu hỏi tu từ trong bách khoa toàn thư, mà nó chính xác là một loại hình chửi đểu, đá xoáy có kết cấu chủ vị đàng hoàng và ngôn từ vô cùng lịch sự, nhưng có khả năng khiến bạn hộc máu không cần thuốc độc. Cho nên, khi sinh viên ngữ văn bắt đầu bằng câu “tôi tự hỏi..” hay “Có thể nào” hay “chẳng lẽ nào” vân vân và mây mây.. tốt nhất bạn nên vờ như không biết họ đang nói và chạy nhanh khỏi hiện trường.
Nhưng Nguyễn Thu Ngân đáng thương lại không có đủ may mắn như vậy. Cô không thể trốn, cũng không thể vờ như không nghe thấy, càng không thể đào hố tự chôn mình mà chỉ có thể ngậm ngùi gánh vác toàn bộ hậu quả.
“Liên quan gì đến mày?” Chó cùn dứt dậu, chưa nghe thấy hả?
“Không liên quan tới tao, nhưng cái người kia chắc chắn có liên quan!” Thu rất thản nhiên nói, ngón trỏ xinh xắn chỉ hướng sau vai của ai đó.
Ngân hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn con bạn thân. Sau khi định hình ngón trỏ của nó thực sự kiên định chỉ ra sau mình, cô mới chầm chậm xoay người lại. Và ngay một tích tắc ấy, thiếu nữ tuổi xuân phơi phới liền khóc ra tiếng mường.
Không thể nào xui xẻo vậy chứ? Cái tên này mà chết, chắc chắn không cần thắp nhang đâu, cắm 3 cái que là tự động hiện hồn rồi.
Trần Hải Nam đứng thẳng trên thảm cỏ, gương mặt điển trai phủ một lớp mồ hôi mỏng, làn da sẫm màu trở nên sáng sủa hơn mọi khi dưới ánh mặt trời, trong đôi mắt sáng rạng rỡ có chút ngỡ ngàng, lại càng nhiều kinh ngạc nhìn người đối diện.
Hình ảnh trai đẹp đứng hiên ngang hay xuất hiện trong tiểu thuyết này thực sự làm cho Ngân cảm thấy giở khóc giở cười. Cô không biết khi giai đẹp xuất hiện các động vật giống cái thường làm gì, còn riêng mình cô, cái nụ cười méo mó cùng ánh mắt “rạng rỡ” của anh đẹp trai trước mắt rất giống như vào một ngày đẹp trời bạn nhìn thấy một người ngoài hành tinh với đôi mắt to bằng 2/3 đầu, và bàn tay chỉ nhỏ bằng 1/6 đầu. Một tỉ lệ vô cùng dị hợm trong hội họa, thậm chí có phần kinh dị.
Cô thực sự rất muốn giơ cái biển, “Ngõ cụt, vui lòng quay đầu” với người đối diện. Nhưng có vẻ, cái người có bản năng bới móc rác thải còn giỏi hơn đồng nát chuyên nghiệp này chắc chắn không buông tha cô dễ như vậy. Quả nhiên, khi cô phân vân lo nghĩ, người nào đó đã lên tiếng.
“Người viết bài báo ấy là cậu?” Giọng nói hắn trầm ấm, lại có chút mùi khàn khàn làm người ta cảm giác thêm vài phần mạnh mẽ.
Không phải trọng điểm. Ngân lắc lắc đầu cho mớ lộn xộn trong đầu phải sắp xếp lại. Giọng điệu của hắn không quan trọng, quan trọng chính là cái tên phóng viên ấy đã bắt đầu hỏi. Mà khi sinh viên báo chí bắt đầu hỏi, nghĩa là chắc chắn sẽ hỏi không ngừng, hỏi cho đến hết thời lượng chương trình thì thôi. Ngay lúc này, điều khiến Ngân cảm thấy phân vân nhất là liệu cô có nên tỏ ra “nguy hiểm” giống mấy siêu sao hay làm, đội mũ đeo kính, đi thì cúi đầu, mặt thì thật ngầu, tỏ ra lạnh lùng như thể cánh phóng viên bao vây quanh nhà không nhận ra họ là siêu sao vậy. Có nên không? Nên? Vẫn là không nên?
Sau n giây suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cô cũng có thể rút ra kết luận. Dù sao cô cũng không thể “nguy hiểm” như họ, cho nên vẫn là không trả lời mà chạy thật nhanh thì tốt hơn.
Nhưng dĩ nhiên người nào đó đâu bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, hắn liền bám sát theo người cô, miệng mấp máy không ngừng phun ra nước miếng, cái “tác phong” chuyên nghiệp của hắn nếu kết hợp với micro và 1 cái ống kính chĩa vào cô nháy nháy thì Nguyễn Thu Ngân lập tức có cảm giác mình thành siêu sao.
“Tại sao cậu lại viết bài báo đó?”
Cô không nghe thấy!
“Cậu viết có mục đích gì?”
Ngoảnh mặt làm ngơ. Mục đích? Hình như đã quên mất rồi.
“Những thông tin bài viết làm sao cậu có được?”
Lông mày nhíu chặt, tim có điểm bất thường.
“Cậu làm sao có được nguồn tin ấy?”
Chống tay lên cằm nhìn lên trời. Ai, trời xanh mây trắng… nói thật là hơi chói.
“Đặc biệt là tại sao trên cơ sở dữ liệu của trường hoàn toàn không có dữ liệu về topic của cậu?” Đây là điều hắn nghi ngờ nhất, nhưng kẻ nào đó cứ ngồi thờ ơ làm cho bản thân hắn chịu không nổi, chỉ có thể vươn tay kéo mạnh cô quay lại đối diện với hắn.
Mà Ngân cũng thực sự muốn nhìn thẳng vào cái người phun nước liên hồi kia mà hỏi. “Không có dữ liệu là… a..”
Dừng lại. Thời gian lại một lần nữa như đứng im. Ngân kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn đôi mắt đen láy đối diện cũng đang surpire không kém gì mình. Được rồi, Ngân phải công nhận, làm thế quái nào mà thời gian lại có thể dừng lại được cơ chứ? Là bánh răng nào của lõi trái đất bị hỏng? Hay là mẹ tự nhiên đột nhiên có việc không ngồi trước màn hình nên tạm thời ấn nút pause khiến thời gian bị đóng băng? Còn đang tức giận muốn chửi cái thế giới nhiễu nhương này, thì đột nhiên cô nhìn thấy một thứ cô rất không muốn nhìn.
“Này, kia có phải thằng Nam không?” Gã con trai tò mò nhìn về phía 2 người đang đấu miệng, giọng nói hơi lơ đễnh hỏi người bên cạnh.
Còn bên cạnh hắn, là cái người rất thích giữ im lặng tủ lạnh. Mà lúc này, hắn vẫn như mọi ngày im lặng và lạnh nhạt nhìn lướt qua bên này.
Thịch!
Ngân kinh hãi lùi người lại, đôi mắt đen láy liền đụng vào sóng điện lạnh lẽo phát ra từ cái tủ lạnh. Muốn chết! Muốn chết! Làm thế nào trên đời lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy? Làm sao cái tỉ lệ nhỏ hơn trúng vé số này lại có thể rớt xuống đầu cô 3 lần trong 2 tiếng đồng hồ? Chết tiệt! Cô muốn lật bàn, bẻ bút, xé sổ, đẩy ngã cái tên tác giả khốn nạn thích gây hiềm khích cho nhân vật khỏi ghế ngồi. Thật làm cho người ta khóc ra nước mắt. Có cần tiểu thuyết vậy không????