Chiến tranh là một phạm trù rất khó dự đoán, lại rất hay phát sinh những kết quả khó lường, giả dụ như cuộc chiến tranh của khoa IT và khoa báo chí, đã không ngừng lại ở đó, hiện tại ngay cả khoa ngữ văn cũng bị kéo theo vào cuộc. Mà điều làm mọi người bất ngờ nhất chính là, khoa ngữ văn tham gia rất tích cực.
Điển hình như hành động tranh chỗ canteen trưa nay. Khoa báo chí và khoa ngữ văn áp đảo về mặt quân số, lại còn một đám người chơi rất bẩn tính. Họ rải quân rải rác khắp nơi, chỉ cần là người khoa IT xuất hiện liền nhận được 1 câu.
“Có người ngồi rồi!”
Nếu khoa IT chiếm được chỗ nào, thái dương ngữ văn liền xài tới chiêu hết sức ti tiện, đóng cửa thả Lâm “tặc”, lập tức khiến các thành viên khoa IT tội nghiệp biết thân biết phận liền rời vị trí. Chiêu này bách phát bách trúng, chưa từng thất bại. Nhưng cũng có 1 nhược điểm, chính là làm sao gô cổ được tên dâm tặc đó về.
Ngân đang nhàn rỗi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, lại dùng đũa gẩy gẩy cơm trong khay, rất nhàm chán ngồi một mình không có người tán gẫu. Bởi vì Thu
phục tùng
đa số.
V1301 quả thật đã cách ly cô hoàn toàn. Trận chiến của họ càng
qui mô
thì thái độ của họ phản đối cô lại càng dữ dội. Nhàm chán xúc 1 thìa cơm đưa lên miệng, đôi mắt cô lơ đễnh quét trong canteen 1 lần liền phát hiện 1 người.
Là tủ lạnh, cùng với bạn thân của hắn. Hôm nay tên lạnh lùng này lại xuống canteen ăn cơm. Nhìn 2 người bọn họ đã bị đuổi khỏi bàn thứ 4, Ngân không nhịn được liền vươn tay gọi.
“Ở đây có chỗ trống này!”
Long vừa nhìn thấy cô liền cười mờ ám huých người bên cạnh. Tủ lạnh hơi nhíu mày nói với Long điều gì đó, mặt mũi có vẻ không thoải mái, nhưng kết quả vẫn bị Long lôi kéo ngồi xuống đối diện Ngân.
“May quá, cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi. Cám ơn!”
Ngân khẽ cười lắc đầu, cô lén lút nhìn hắn. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông cổ tròn dài tay màu nâu đất, trông lại ấm áp kì lạ. Kể từ ngày bị chụp ảnh hôm đó, cô không tìm được hắn, có lẽ hắn đang trốn cô, ngay cả buổi sáng tới trường cũng không gặp, không biết hắn rời nhà khi nào, về khi nào. Hắn tài tình đến độ dù cô có bất chợt ra ngoài vào giờ nào, đều không thấy hắn.
“Cũng may có em tốt bụng. Cám ơn em nhé. Đám người khoa ngữ văn đó quả là điên cuồng! Mà phải rồi, em học khoa nào?” Long vừa ăn vừa bắt đầu liến thoắng.
Ngân
cười khan
vài tiếng, “Khoa ngữ văn!”
“...” Long im bặt không dám nhai nhìn cô chằm chằm.
Trong cái không khí vừa ngại ngùng vừa khó xử ấy, đột nhiên Lâm “tặc” như áng mây từ trên trời xà xuống. Rất uyển chuyển và hàm xúc
đặt mông
bên cạnh tủ lạnh.
“Trời ơi, nhìn gương mặt lạnh lùng chưa kìa! Nam tính, quá nam tính!” Lâm tặc mê mẩn gào lên, tiếp theo liền ngựa quen đường cũ vươn tay tính sờ hiện vật.
“Khoan!”
Bàn tay mới vươn ra của Lâm ‘tặc’ liền bị túm lại, cổ tay của cậu kêu đến ‘rắc’ một tiếng như kiểm chứng lực tay khỏe mạnh của ai đó. Lâm ‘tặc’ rú lên một tiếng đau đớn, cậu ta oán hận xoay cổ ra nhìn người đối diện.
“Kẻ phản bội muốn gì đây?”
“Dâm tặc chết dẫm, khôn hồn biến đi cho tôi!” Ngân lừ mắt, bóp chặt cổ tay Lâm tặc không thương tiếc.
Lâm tặc cắn răng nhịn đau, cặp mắt đã hơi hồng hồng, nhưng mông tuyệt đối không chịu xê dịch. Cậu ta oán hận nhìn Ngân vài giây mới chịu xoay
đầu
, cả thân người béo tốt liền đổ ập về phía tủ lạnh.
Sức người núi lở, nhất là với bé khỏe bé đẹp như Lâm đồng tính, Ngân không thể túm nổi cổ tay cậu ta, cả bàn tay trượt dài tóm vào không khí. Đành trơ mắt nhìn cái thân hình có da có thịt dán sát vào người tủ lạnh, cơn giận trong người hừng hực như tiết hè oi ả.
Cô không nói hai lời, liền bật dậy bước tới, ngồi phịch vào giữa 2 người.
“Làm gì vậy?” Giọng Lâm tặc rất réo rắt, chứng tỏ cậu chàng đang không vui chút nào.
Tâm trạng của Ngân cũng đâu thua kém, ánh mắt của cô bất giác trở nên sắc lạnh, đây là ảnh hưởng của trái tim đang tức giận trong lồng ngực. “Tôi cản đấy cậu làm gì được tôi?”
“Tránh ra, đồ phản bội!” Lâm tặc rướn người cố tiến về phía trước, nhưng Ngân cũng không yếu thế liền túm chặt 2 tay cậu. Đôi bàn tay của hai người đan vào nhau rất chặt chẽ, giằng co vô cùng kịch liệt.
Mặt cô rất lạnh
, không muốn tiếp tục chơi đùa với cậu ta, cô hơi dùng sức bẻ gập các ngón tay của cậu ra sau tạo ra vài âm thanh xương cốt ‘răng rắc’, kèm theo đó là tiếng la như lợn chết của Lâm tặc.
“Các cậu phá ai tôi không cần biết, nhưng anh ta thì không được!”
“Cậu làm thật đấy?” Lâm kinh ngạc hỏi.
Ngân lạnh lùng bẻ tay cậu ta mạnh hơn nữa làm gương mặt Lâm tặc trắng bệch, cô nói với giọng nhàn nhạt nhưng đầy uy hiếp. “Cậu tự nói xem?”
Lâm tặc không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Hai người giằng co một lúc, cho tới khi Ngân hết kiên nhẫn làm tay cậu ta kêu ‘răng rắc’ thêm lần nữa, cô em ‘dâm tặc’ mới chấp nhận giơ cờ trắng lui binh. Trước khi đi cũng không quên thể hiện sự tiểu nhân của mình.
“Phản bội tập thể chạy theo đàn ông, tập thể sẽ không bỏ qua cho cậu!”
Ngân không báo động trước, thẳng thừng giơ chân đá đít cậu ta khỏi ghế, cái tên lắm lời hơn đàn bà đó mới chịu rời khỏi cương vị công tác, tủi thân chạy về ôm chân lãnh đạo khóc nức nở. Nhận được tin xấu, lãnh đạo rất không vui, cả gương mặt nhăn lại như bánh bao thiu. Lãnh đạo tức giận bắn súng về phía Ngân cảnh cáo: Cẩn thận hành vi!
Ngân liền chống nạnh hống hách đáp lại lãnh đạo: Xem ai sợ ai!
Lãnh đạo điên tiết đập mạnh tay xuống bàn, làm cả chiếc bàn rung mạnh, đám thìa dĩa trên mặt bàn nảy lên rồi hạ xuống, nước đổ lênh láng, cơm rơi lung tung. Đây là kết quả của tập thể không hài lòng với thái độ của đồng
chí. Cẩn thận giữ mạng. Sau đó tập thể tiếp tục tìm nơi khác trút giận. Trận này thua chưa chắc trận khác cũng bại. Kháng chiến là trường kỳ.
Ngân trừng mắt cảnh cáo lớp trưởng thêm 1 lần nữa, miệng lầu bầu tức giận.
“Ai sợ ai. Bạn trai tôi mà cũng dám đụng, các người chán sống rồi!”
Giọng nói của cô không hề nhỏ, hai người bên cạnh dĩ nhiên nghe thấy rất rõ ràng. Thế nhưng hắn ta lại không hề có chút phản ứng nào cả, người có phản ứng, là một người khác.
Long phun toàn bộ thức ăn trong miệng ra ngoài, sau một hồi mới chấn tĩnh được, cậu ta giương đôi mắt nhìn Hải Anh, lại nhìn sang Ngân.
“Nhìn gì?” Hải Anh không hài lòng nhếch mày.
Long theo bản năng lắc đầu kèm theo gương mặt vô cùng mờ ám. “Không có!”
Hải Anh tỏ ra không hài lòng, nhưng cũng không nói thêm lời nào lại tiếp tục ăn cơm.
“Em gái, vẫn chưa biết tên em.” Long thò đầu qua vai Hải Anh, cả gương mặt ghi rõ ràng ‘nhiều chuyện’.
“Ngân, Nguyễn Thu Ngân.” Cô có hỏi có đáp trả lời, ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt tủ lạnh.
“A là Đông Phương ‘thất’ bại!” Long reo lên, nhưng vừa thốt ra liền ngậm chặt miệng.
Ngân trừng cậu ta rất dữ tợn, dữ tợn đến nỗi dồn ép Long tội nghiệp úp mặt vào tường mới chịu dừng lại.
“Bạn gái mày quá dữ dằn!” Long lén lút làu bàu.
Nhưng “lén lút” không có nghĩa là không ai nghe thấy. Ngân rõ ràng nghe rất rõ, nhưng không biết tại sao hai chữ cuối bị lược bỏ, chính thức tạo thành câu đơn giản lược “bạn gái mày”. Ngân cảm thấy cả người lâng lâng, món cơm trắng trở thành socola trắng, ngọt lịm đến ảo mộng. Cụm từ này mới đẹp làm sao.
“Ai là bạn gái tôi?”
Giọng nói không nóng không lạnh của tủ lạnh rất biết sát phong cảnh. Phi cơ cá nhân của cô mới chạy trên đường băng liền xịt lốp hạ cánh khẩn.
Long hất mắt ám chỉ cô. Tủ lạnh? Dĩ nhiên là đang nhìn cô.
Ngân cảm thấy ánh mắt không cảm xúc của người nào đó rất biết tạo áp lực, trái tim cô đang đập thình thịch như muốn chống trọi lại sức ép hắn gây ra, nhưng càng đập lại càng thấy nặng nề. Cho tới khi cô không dám hít thở nữa, thì đột nhiên giọng nói thờ ơ vang lại.
“Không quen!”
Một câu ‘không quen’ rất có cảm xúc, làm người ta muốn giết người.
“Tủ lạnh!” Cô nhỏ giọng kháng nghị.
Nhưng hắn trực tiếp bỏ qua giọng nói của cô, tiếp tục ăn uống. Ngân tức giận, không tức giận mới là lạ, cho nên cô rất dõng dạc nói.
“Tủ lạnh, chúng ta làm quen đi!” Không quen có thể làm quen mà.
Long thán phục nhìn cô, ánh mắt như khen thưởng: Rất dũng cảm!
Hải Anh lại không quá ngạc nhiên, gương mặt vẫn bình thản như không phải chuyện của mình. Hắn ta ăn từ tốn, ngay cả nước cũng không bị sặc.
“Tôi tên là Nguyễn Thu Ngân, học ngữ văn khóa 23, lớp V1301. Rất vui được làm quen với anh!” Nói rồi cô rất thoải mái giơ tay ra.
Hải Anh lướt mắt nhìn qua bàn tay nho nhỏ của cô, dừng lại chỉ có 2s rồi lại tiếp tục xúc cơm, ánh mắt không có chút gợn sóng.
“Tủ lạnh?” Cô nghiêng đầu nhìn hắn, bàn tay khẽ run. Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
“Tôi ăn xong rồi, đi trước!” Hải Anh đứng dậy, thông báo với Long 1 tiếng trước khi rời đi. Giọng hắn đều đều, khi lướt qua người Ngân giống như cô chưa từng ở đó.
Tách.. tách.. tách…
Ngân cảm giác thời gian dừng lại, một đám chó săn đang không ngừng tác nghiệp quanh người cô, chụp mọi góc độ, mọi khía cạnh. Có lẽ 360o quanh người cô đều bị chụp sạch để làm phiên bản 3D cũng nên. Nhưng đó không phải thứ cô để ý, cái cô để ý chính là bước chân của người nào đó, cứ thản nhiên như vậy, cứ điềm tĩnh như vậy, ngay cả 1s trần chừ cũng không có.
“Nghe thấy không lại bị từ chối rồi!”
“Đông Phương thất bại có thể thành công mới là lạ!”
“Lần này xem cô ta kiên trì được bao lâu?”
“Cậu ta cũng tuyệt tình quá chứ!”
Nhiệt tình của quần chúng rất vĩ đại, vĩ đại tới mức có thể không lo bệnh dạ dày, không lo đổ sốt lênh láng ra bàn, không lo miệng còn ngậm nước cũng phải phun châu nhả ngọc. Ngân cười khổ, chậm chạp thu tay về. Lúc này mới phát hiện, thì ra lòng bàn tay ẩm ướt một mảng.
“Cố lên!”
Chẳng biết Long đứng lên từ lúc nào, anh ta vỗ nhẹ lên vai cô vài cái, phát ra một ánh mắt động viên đồng bào bão lụt, rồi mang khay rời đi.
Cô ngẩn người nhìn theo bóng dáng 2 người rời đi, ánh mắt đột nhiên lấp lánh. Được đó, cứ chờ xem.
Thế là bắt đầu từ ngày đó, đại học A lại bắt đầu sôi nổi trở lại. Một đám sinh viên hồ hởi phấn khởi mua tạp chí lá cải của trường, lượng tiêu thụ cứ mỗi ngày 1 tăng làm trưởng biên cười đến híp mắt, phóng viên chuyển từ mì gói sang suất đặc biệt ở canteen. Xung quanh lớp V1301 bị canh phòng nghiêm ngặt, ít nhất luôn có 4 người túc trực.
Riêng về phần tập thể V1301 đối với tin tức này, lại có đồng 1 quan điểm, đó chính là phá bĩnh. Ví dụ như Nguyễn Thu Ngân muốn hết tiết đi tỏ tình, lớp trưởng nói không duyệt, lý do; ở lại trực nhật. Nguyễn Thu Ngân muốn mua nước mang tới lấy lòng bạn bè tủ lạnh, Lâm tặc chẳng biết từ đâu xông tới nhiệt liệt lao thẳng vào lòng cô, khiến cô mãnh liệt ôm đất mẹ, nào còn nước đâu mà lấy lòng. Lại giả dụ như, cô đứng đợi tủ lạnh ngoài cửa khoa IT, tập thể V1301 liền như đám đông cổ động tới vây chật kín như nem, vây đến nỗi cô không thoát nổi, muốn chạy theo tủ lạnh cũng không được, chỉ đành ngậm ngùi trông người ta biến mất khỏi tầm mắt.
Cứ như vậy 1 tuần trôi qua, Đông Phương ‘thất’ bại chẳng có chút tiến triển nào, khiến đọc giả sốt ruột, chủ biên đau lòng, đám phóng viên lại quay về gặm mì sống để tự an ủi. Trước tình hình khủng hoảng tài chính trầm trọng như vậy, con người theo chủ nghĩ “hiện thực” như chủ biên làm sao chịu nổi. Cho nên, vào một ngày gió thu nhè nhẹ, bầu trời trong xanh, lão đại tạp chí Buôn rau không cần vốn đã đưa ra 1 quyết định.
“Mở sòng!”
Chỉ 2 từ ngắn ngủi, đã nêu rõ nội dung nghị quyết, không hề dài dòng, không tốn kém, rất tiết kiệm. Một lần nữa, đại học A lại sôi trào, tiền lại thi nhau đổ về tạp chí. Đám phóng viên lại chuyển sang ăn phần đặc biệt để tẩm bổ, số người túc trực ở lớp V1301 đã tăng lên gấp đôi. Tích kê được viết không ngừng không ngừng, theo tài liệu thống kê cho thấy đã có hơn nửa trường cá cược, và con số này có thể ngày càng tăng.
“Cái gì??” Ngân tức giận gào vào điện thoại.
Thu ở đầu dây bên kia liền buồn bực nói, “Nhỏ giọng, mày tính mưu sát tao à?”
Ngân tức giận đi qua đi lại trong phòng, bàn tay nắm điện thoại đã siết đến trắng bệch. “Là đứa nào nghĩ ra cái trò này vậy?”
“Còn có thể là ai ngoài nhân tài của tạp chí?”
Ngân nhíu mày, nghe giọng điệu mỉa mai của nó kìa. Tuy không mặt đối mặt, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được con nhóc kia đang nằm dài trên giường đủng đỉnh giở tạp chí và mỉa mai cô.
“Đáng chết!” Ngân nghiến răng nói.
“Có tiền không kiếm mới là ngốc!” Thu bình thản như không, sau vài giây im lặng lại lên tiếng. “Mày nghĩ mày có thể trụ được bao lâu?”
“Hỏi làm gì?” Ngân cảnh giác đứng lại, con mắt nheo lại rất nguy hiểm.
“Để đặt cược!”
“Mày đi chết đi!” Vừa tức giận gào lên cô điên tiết cúp máy. Đổ thẳng người xuống giường thở phì phò. Đám người đó cứ chờ đi. Dám đánh cược cô không cưa nổi hả? Cô không cho bọn họ táng gia bại sản cô không phải là cô.
Văn phòng tạp chí trường, một buổi sáng rất yên tĩnh. Chủ biên đang cầm tăm xỉa răng vừa gác chân lên bàn, đôi mắt hắn lim dim tận hưởng sự yên bình mọi người, trong đầu lại đang kiểm kê số tiền trong ngân sách 1 lần nữa.
Rầm!
Lão đại tạp chí sợ đến đơ người, chân còn chưa hạ xuống đã bị một lực rất mạnh đẩy xuống bàn, gót chân lập tức đập mạnh xuống đất làm anh ta đau đến không rên nổi 1 tiếng. Khi nước mắt nam nhi sắp rơi xuống tới nơi, thì âm thanh sấm động lại vang lên 1 lần nữa làm chủ biên khiếp sợ.
“Tôi đặt cược!”
Lão đại sợ hãi há hốc miệng, cái đầu bù rù như tổ quạ hôm nay đặc biệt chổng lên vài sợi tóc như diễn dải cho cái tinh thần hoảng hốt của hắn lúc này. Hắn dùng tay kéo cặp đít chai xuống khỏi sống mũi, để lộ ra đôi mắt thâm quầng với tròng mắt nhỏ bé của mình, lại đẩy kính lên nhìn kĩ 1 lần nữa.
“Đông Phương thất bại?”
Bàn tay trên bàn của Ngân siết lại, hàm răng cắn chặt rít từng chữ. “Có nhận đặt hay không?”
Chủ biên liếc nhìn 2 tờ polime bị cô đè trên bàn, gương mặt gầy gò liền biến sắc, đôi môi mỏng dính thâm xì liền cong lên cười như hoa.
“Nhận, nhận, dĩ nhiên là nhận.”
Nói rồi không đợi cô chuẩn bị, nhanh tay giật lấy polime hít lấy hít để. Ờ, tiền thật.
“Xin hỏi muốn đặt như thế nào? Thời gian bao lâu!”
Ngân nhìn hắn lôi 1 quyển sổ từ trong ngăn bàn ra, liền hừ lạnh rồi đập ghế ngồi xuống. Cô nghênh ngang khoanh 2 tay trước ngực, rất cao ngạo hỏi lại.
“Mọi người thường đặt như thế nào?”
“À, à, đa phần mọi người đều đặt chỉ đến 1 tháng là từ bỏ!” Chủ biên rất chuyên nghiệp trả lời, sau khi giở giở giở lại giở đến khoảng giữa sổ, mới ngẩng đầu lên nhìn cô cười đến thân thiện. “Vậy bạn đặt như thế nào?”
“3 tháng!”
“Được!” Chủ biên gật gù vừa cúi đầu ghi chép.
“Tôi sẽ cưa đổ hắn!”
Roẹt!
Tiếng ngồi bút cào rách giấy rất rõ ràng. Cái đầu tổ quạ ngẩng lên, lung lay như gặp bão. “Hả?”
Ngân gác chân lên bàn, hai tay vẫn khoanh trước ngực, cô nói với giọng rất dõng dạc.
“Tôi cá trong 3 tháng tôi sẽ thành bạn gái tủ lạnh!”
Khi nói những lời này trên gương mặt thanh tú của cô chỉ có 1 nụ cười nhẹ rất bình thản, nhưng ánh vào cặp mắt kính của chủ biên chính là chói mắt, vô cùng chói mắt. Cặp mắt ti hí sau cặp kính của chủ biên lóe sáng như châm chọc.
Ngân hơi hất cằm, nhìn anh ta khiêu khích. “Viết đi chứ!”
Cứ như vậy, một cuộc giao dịch được đặt ra. Người cá cược cùng chủ sòng, còn chưa biết ai thắng ai thua. Tất cả, còn phải đợi tương lai định đoạt.
( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )Chương 20 Nghiêm Túc Đấy?
Một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác, nhưng căn biệt thự của gia đình Nguyễn Thu Ngân lại có 1 vài biến đổi nhỏ. Giả dụ như một đám đàn ông hôm nay đều chăm chỉ ở nhà. Hơn nữa, còn có người đang cầm sách đọc rất chăm chú.
“Chị dâu!” Hùng rời mắt khỏi quyển sách trên tay, khẽ gật đầu nhìn Thùy.
“Chú hai.” Cô cũng gật đầu lại.
“Không làm đau chị chứ?” Hùng gấp sách lại hỏi.
“Không có. Chị không sao! Chỉ là chạm vai thôi. Đang đọc gì mà say sưa vậy?”
Hùng nhún vai giơ quyển sách lên cho cô nhìn, là cuốn “Ỷ thiên đồ long ký” đã hơi cũ rồi. Nhưng cũ mới không phải vấn đề, vấn đề là cô rất quen thuộc với quyển sách này, mấy ấn bản đầu tiên này rõ ràng là báu vật của em út mà, sao lại. Thùy nhanh chân muốn tới hiện trường kiểm chứng, vừa đi tới trước cửa phòng đã nghe tiếng nói từ trong phòng vọng tới.
“Mấy quyển ‘hỏa phụng’ này anh lấy đấy nhé!”
“Lấy đi. Lấy đi.”
“Thật chứ?”
“Anh ba, sao đột nhiên lằng nhằng vậy?”
“Tại chỉ sợ có người cho rồi lại tiếc của mà đòi lại thôi!”
“Biết rồi không đòi lại được chưa? Lấy xong rồi thì ra ngoài, em đang bận nghiên cứu!”
“Được, được. Cứ từ từ mà nghiên cứu!”
Thùy nhíu mày, chỉ một lúc sau cô liền thấy Cường đang ôm một đống sách đi ra khỏi phòng. Vừa thấy cô đứng đó, cậu hớn hở cười.
“Chị dâu, may quá, chị giúp em mang về phòng với!” Nói rồi liền phân nửa non sách cho cô.
Thùy trừng mắt nhìn đống sách trên mặt, cả 1 bộ. Lại nhìn cậu em thứ ba 1 cái rất thâm tình.
“Đây không phải báu vật của Ngân sao?”
“Em nào biết, nó chuyển hệ rồi. Giờ mang hết đi bỏ!”
Thùy càng nghe càng thấy nghi ngờ. Sau khi giúp Cường mang về phòng và bị thằng em chồng đuổi như đuổi tà để nó có thời gian tu luyện hết đống sách mới tậu, cô đành phải đi tới tìm ông xã thân yêu để moi tin. Ai ngờ, cảnh tưởng cô thấy trước mắt chính là, ông xã chín chắn trưởng thành của cô, đáng nằm gác chân trên sofa, mắt dán sát vào “Giang hồ tứ quái” của Cổ Long.
“Ông xã!” Thùy hờn dỗi ngồi thẳng lên bụng người nào đó.
“Ừm?” Thái hồ đồ đáp, tay lại lật 1 trang sách.
“Sách của Ngân?” Không cần hỏi cũng có thể đoán.
“Ừm!” Người nào đó vẫn mơ hồ đáp.
“Anh lấy lúc nào thế?”
“Ừm!” Ai đó vẫn không hề để tâm.
Nhưng dĩ nhiên vợ hắn có để tâm. Thùy tức giận túm lấy quyển sách úp xuống trên ngực ông chồng, mắt mở lớn trừng trừng.
“Bà xã!” Thái biết khôn liền cười nịnh nọt.
“Nhìn thấy bà xã rồi sao?” Thùy nhếch mép.
“Bà xã có khi nào anh không nhìn thấy em đâu!” Thái ngoan ngoãn buông xách vòng tay ôm eo vợ.
“Hừ. Chứ không phải đang mải đọc sách sao?”
“Đọc sách nhưng vẫn nhìn em mà!”
Thùy trừng mắt cảnh cáo chồng vài giây, sau đó chậm chạp hỏi. “Anh không cảm thấy kì lạ à?”
“Cái gì lạ?”
“Đột nhiên tại sao Ngân lại muốn ném đống bảo bối này đi?” Thùy nghiền ngẫm xoa cằm. Trong nhà này ai chả biết con bé đó mê truyện kiếm hiệp. Bốn giá sách chật căng toàn tiểu thuyết kiếm hiệp ấy là minh chứng cụ thể nhất. Thậm chí có 1 vài bản từ những năm 1986 cũng bị nó đào được lên. Đó là một đám báu vật của nhóc đó. Bình thường quét dọn cũng không cho người ta đụng, chỉ có mình nó quét. Vậy mà hôm nay, nói bỏ liền bỏ. Đáng ngờ.
“Nó đổi khẩu vị thôi!” Thái nhún vai lại cầm quyển sách lên.
“Không sớm không muộn, bây giờ lại đổi. Bất thường!”
“Ừm!” Thái lại bắt đầu hồ đồ.
“Em nghi ngờ nó có bạn trai!”
“Ừm!”
Thùy lúc này mới nhận ra sự khác thường của ai đó, quay ra liền thấy ông xã chín chắn yêu em gái hết mực của mình đã lại đắm chìm vào kiếm hiệp mất rồi. Cô vừa giận vừa buồn cười nhìn chồng yêu của mình, bất đắc dĩ véo má anh 1 cái. Chồng cô thì ra cũng có sở thích trẻ con như vậy. Một đám đàn ông trong nhà này, bình thường bảo vệ em gái như thế, chỉ chút chuyện nhỏ liền nhảy dựng, bây giờ chỉ vì mấy quyển tiểu thuyết liền cho con bé chạy rông. Ai dám nói họ không phải anh em, cô sẽ đi đầu xuống đất. Em gái đáng thương, em còn không đáng giá bằng mấy bản tiểu thuyết kiếm hiệp.
Còn em gái đáng thương của chúng ta, hiện tại đang vùi đầu trong mớ tiểu thuyết tình cảm. Vừa ngáp vừa lau nước mắt. Không được, không được gục ngã, phải cố lên. Ngân không tin trong đám lãng mạn này không có cách tỏ tình hay ho.
Canteen đại học A, sáng sớm vắng bóng người.
“Mày miệt mài quá độ hả?” Thu há hốc mồm nhìn gương mặt tàn tã của con bạn thân.
Ngân lừ mắt 1 cái, tiếp tục gục đầu xuống bàn, “Còn không phải tại mày sao?”
“Tao làm gì?” Thu thật sự không biết.
“Còn không phải tại mồm quạ của mày nói tao không biết tỏ tình, làm tao phải nghiên cứu cả đêm!”
Thu đang uống nước liền ngẹn, “Mày.. mày nghiên cứu?”
“Phải!” Ngân thều thào.
“Kết quả?”
“Cũng không tồi!” Ngân gật gù muốn ngủ.
“Chậc, sẽ không như kiểu viết thư tình của mày lần trước chứ?” Thu rất lo lắng.
Không nhắc thì thôi, mới nhắc tới Ngân lại cảm thấy phiền. Não bộ lách cách lách cách lôi sổ sách ra tính toán, sau đó rất thành thạo nói bằng cái giọng đều đều. Cô chủ, làm thế nào cô lại có thể nghĩ màu đỏ sẽ tạo ấn tượng, làm người ta nhìn thư tình còn tưởng huyết thư. Sai lầm, rất sai lầm. Ngân lắc mạnh đầu, muốn đá văng hồi tưởng đi chỗ khác. Biết rồi, không thư tình. Tuyệt đối không thư tình.
“Tôi sẽ không gửi thư tình. Không bao giờ!” Ngân kết luận.
Thu vỗ vai cô đồng tình, “Đúng, vì nghe nói nhà hắn không tuyển thêm giúp việc đâu!”
Vẻ mặt biết ơn của Ngân liền đông cứng lại, cô hất mạnh tay Thu ra. Có đứa bạn thân nào giống như nó. Bán bạn cầu vinh.
Thấy Ngân tức giận rời đi, Thu cũng không kéo lại, chỉ thoải mái gọi với theo. “Đúng rồi, mày tính kéo dài bao lâu? Để tao còn đặt cược!”
Ngân xoay người lại, tức giận gằn từng chữ. “Cả đời!”
Thu ngẩn người ngồi trên ghế, khi người nào đó đạp sắp rạn sàn nhà mới thốt ra 1 câu, “Như vậy thì bao giờ tao mới lấy được tiền thắng?”
Ngay lúc này cả hai đều không biết, câu nói bực tức ấy lại ứng nghiệm như thế nào. Nhưng đó là chuyện của rất nhiều rất nhiều năm sau mới kiểm chứng.
Khi Hải Anh gặp được Ngân thì đã là ngoài 6h chiều. Khi hắn bước ra khỏi tòa nhà khoa lại chỉ có một mình như mọi ngày, trên người mặc 1 chiếc áo phông đơn giản cùng với quần bò sẫm màu. Hắn bao giờ cũng đơn giản và tùy tiện như vậy, nhưng chỉ cần liếc mắt 1 cái cô vẫn có thể nhận ra không nhầm lẫn.
“Hi!” Ngân vẫy tay chào hắn. Cô đã đứng ở đây rất lâu. Đợi, rồi lại chờ. Chỉ sợ vô tình bỏ qua hắn.
Hải Anh dừng lại trên bậc thềm, mày hơi nhíu mày, dường như tâm trạng của hắn không tốt lắm, nên hôm nay bước chân hắn nhanh hơn so với mọi ngày nửa nhịp.
Cô đột nhiên cảm thấy sốt ruột, nên vội vã đuổi theo. Nhưng chân mới đi hết bậc tam cấp liền bị 1 đám người xếp hàng dài chặn lại. Ngân tức giận nhìn theo bóng dáng tủ lạnh càng ngày càng xa nghiến răng nghiến lợi.
“Đáng chết, mấy người muốn phá tới bao giờ?”
Lâm tặc cậy mũi thủng thẳng nói, “Bao giờ cậu từ bỏ ý định?”
“Lâm tặc không nên quá đáng như vậy!” Thúy ‘Kiều’ liếc nhìn Lâm tặc 1 cái, ý muốn lên sàn. Thúy ‘Kiều’ muốn lên ai dám cản, cho nên một lũ người liền ngoan ngoãn cúi đầu bịt tai, phòng trừ hậu quả cháy nổ do kiều nữ mang lại.
“Người đẹp à!” Thúy “Kiều” vươn tay lướt trên mặt Ngân. Làm Ngân sợ hãi lùi lại phía sau.
“Không nên ghét bỏ như vậy, bọn này cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu!” Nói rồi còn hất mặt lên trời tỏ vẻ thi nhân.
“Người xưa đã nói ‘hồng nhan bạc mệnh có chừa ai đâu’..” Giọng nói buồn buồn, lại kèm theo 1 tiếng thở dài u oán, sau đó Thúy ‘Kiều’ xoay người lại, động tác hai chân vững vàng như bộ đội nhân dân.
“Cậu xem, anh ta mặt hoa da phấn, dáng người cao gầy, mới nhìn đã là dạng yếu đuối không đáng tin cậy, cụ Nguyễn Du đã viết rồi, đặc điểm nhận dạng ấy cấm có sai.”
Ngân thấy thái dương giật giật, khóe miệng co quắp, não bắt đầu đau. Đột nhiên cô sinh ra 1 chút oán hận, tại sao cụ Nguyễn lại viết “Truyện Kiều” dài như vậy? Sâu sắc như vậy? Cảm động như vậy? Đi vào lòng người như vậy? Đi sâu đến mức độ, có thể bức 1 thiếu nữ thanh xuân, chịu giáo hóa của đảng của chính phủ trở thành bất hạnh như vậy. Bi kịch à!
Sau khi đọc đoạn trích Kiều bán mình xong, Thúy “Kiều” nhà ta như chưa đã nghiền lại tiếp tục cảm thán đến “Kiều ở lầu Ngưng Bích”. Ngân thực sự muốn đập đầu. Có phải đợi lát nữa cô ấy tiếp tục than thân trách phận đến đoạn bị họ Sở lừa hay không? Cô thực sự rất muốn giơ tay phát biểu ý kiến. Bạn học, không cần vật vã tự ngược nữa đâu, không cần cảm thụ văn học sâu sắc vậy đâu. Có thể tua đến đoạn cuối luôn không? Bởi vì cô sắp chết đứng như Từ Hải rồi.
Sau giờ lên đồng đó, Ngân chính thức đầu hàng quay về nhà úp mặt vào chăn. Không được, cả ngày hôm nay đều không được. Chẳng còn chút tiến triển gì cả, còn nằm ườn ra đây? Cô không thể chịu thua sớm như vậy.
Sáng sớm, chim hót líu lo, không khí thanh mát, bởi vì cả khu biệt thự này đều trồng rất nhiều cây xanh, cho nên đặc biệt mát mẻ trong lành hơn nhiều so với thành phố. Trong tiểu khu rất nhiều người dậy sớm tập thể dục, và bọn họ đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy 2 người trẻ tuổi cũng đang tập thể dục.
“Tủ lạnh, anh đi chậm chút được không?”
Không trả lời.
“Tủ lạnh, chờ 1 chút!”
Tiếp tục đi.
“Tủ lạnh, anh ăn gì mà chân dài như vậy. Tôi theo không kịp!”
Một cậu bé con ngây ngốc hỏi mẹ. “Mẹ, hai anh chị đó chơi mèo đuổi chuột ạ?”
“Không phải. Anh chị đó đang tập đi bộ nhanh đó!”
“À, thì ra là vậy!”
Ngân cảm thấy chân mình run rẩy, chút nữa thì tàn sát lẫn nhau dẫn tới thảm án. Mới sáng sớm đã suýt ngã dập mặt như vậy, dĩ nhiên đại tiểu thư như cô không vui cho nên cô tức giận xoay người lại rống vào mặt thằng nhóc không có mắt nhìn kia.
“Tôi đang theo đuổi bạn trai, không nhìn thấy hả? Mắt có vấn đề hết rồi sao?”
Nhìn thấy cả hai người đứng chôn chân tại chỗ, Ngân rất thoải mái hừ lạnh 1 tiếng rồi xoay người tiếp tục đuổi theo tủ lạnh.
“Mẹ, chị ấy đang theo đuổi anh kia!”
“Thì ra là như vậy!” Người mẹ miệng lẩm bẩm, sau đó ngồi xổm xuống vuốt má con trai. “Bé cưng, con tự mình đi đến trường được không? Mẹ phải sang nhà thím con nói chuyện!”
Cậu bé gật đầu 1 cái, liền nhìn thấy mẹ mình phi nhanh hơn bay hướng thẳng nhà thím. Bé con liền thở dài, “Lại mắc bệnh lắm chuyện rồi.”
Ở bên này cũng có người đang thở dài thườn thượt, “Tủ lạnh, anh không thể đi chậm chỉ 1 chút thôi sao?”
“Tủ lạnh!” Ngân xốt ruột vươn tay muốn kéo tủ lạnh lại.
Nhưng tay cô vừa chạm tới cánh tay người kia, hắn liền như bị điện giật, giật bắn người lùi lại sau 1 bước. Gương mặt hắn rất kinh ngạc, còn có thêm bất mãn không khó nhận ra.
Trước biểu tình đột biến của người nào đó, Ngân hơi sửng sốt. Cho tới hiện tại, ngoài việc nhíu mày, tủ và kiên quyết giằng khỏi tay cô, tủ lạnh chưa từng thể hiện hoang mang như vậy. Trái tim Ngân trùng xuống, cô cứng ngắc thu tay lại sau lưng, như đứa trẻ giấu diếm lỗi lầm.
“Anh, không sao chứ?” Ngân rất cẩn thận hỏi.
Hải Anh hơi giật mình, có lẽ hắn phát hiện ra sự khác thường của mình, nên liền bật lại chế độ tự động. Vẫn như mọi ngày lạnh nhạt rời đi.
Ngân cũng vội vã đuổi theo, chỉ là không dám vươn tay ra nữa. Cả chặng đường “theo đuổi” ấy bắt đầu rất ồn ào, nhưng lại diễn ra trong im lặng. Đến khi đứng trước cổng khoa IT Ngân không khỏi trùng bước.
“Này.. khoan.. khoan đã!” Ngân thực sự cắn phải lưỡi. Tại sao giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ. Nhỏ đến nỗi đến cô cũng không nghe thấy. Cô hơi thất vọng, cúi đầu nhìn xuống đất.
“Chuyện gì?”
Không thể nào! Hắn nghe được? Cô vội ngẩng đầu, mặt thộn ra nhìn người cả sáng hầm hầm trước mặt. Tủ lạnh trưng bày bộ mặt không kiên nhẫn nhìn cô, sau vài giây không thấy cô phản ứng, hắn liền muốn xoay người rời đi.
“Khoan đã!” Tổ tông của tôi, không thể chờ thêm 3s sao? IC của tôi cũng cần thời gian khởi động lại chứ.
Hắn im lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào cánh tay đang bị cô túm.
“Xin, xin lỗi!” Ngân biết điều lập tức giơ tay đầu hàng. Đừng trưng bộ mặt người tối cổ ra triển lãm được không? Để giảm bớt không khí “trang nghiêm” hiện tại, cô chỉ đành cười trừ hai tiếng rồi lấy thứ đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra.
Nhìn hộp cơm trong tay hắn hơi nhíu mày.
“Cái đó, bữa ăn…” Nói tới đây lưỡi liền bị cắn thêm lần nữa. Ngân đau khổ thu hồi hai chữ ‘tình nhân’ lại đành phun ra. “Bữa trưa!”
Hải Anh nhìn cô, lại nhìn cái hộp. Lại nhìn cô, lại nhìn hộp.
Cho đến khi cô nhìn hắn thành chó lúc lắc thì đột nhiên hắn mở ví, sau đó?
“Tiền? Đưa tôi làm gì?”
Không có tiếng trả lời, bởi vì người nào đó cầm theo hộp cơm tình nhân của cô đã biến mất ở cửa giảng đường. Để mặc Ngân đứng trước hàng hiên cầm tờ polime 100k vẫy vẫy như cờ trong gió.
Ngân ngẩn người nhìn tờ tiền trong tay, nghiền ngẫm nhìn hình Hồ chủ tịch hiền từ trên đó, lại giơ lên trên ánh sáng soi qua soi lại. Nhìn số seri 1 lần, lại lật trái lật phải. Một tờ tiền rất bình thường, nhưng không biết tại sao bàn tay cô lại nắm rất chặt, đặt nó lên hướng trái tim còn có thể cảm nhận hơi ấm bên trên. Ngân bất giác mỉm cười. Tối hôm ấy, cô đã viết vào nhật ký địa chỉ của mình: ngày.. tháng.. năm.. lần đầu tiên nhận được quà từ tủ lạnh.
Cứ như vậy rất nhiều năm sau, khi giở lại những dòng ngắn ngủi đó, khóe miệng cô lại giương lên, tựa như có thể ngửi thấy mùi nắng của hôm ấy, cảm xúc nóng hổi khi đặt tay lên trái tim của hôm ấy. Tất cả chưa từng thay đổi.
“Trời, cái gì đây?” Long ngạc nhiên nhìn thứ trên mặt bàn. “Mày..”
“Có gì ngạc nhiên?” Hải Anh hơi nhướng mày, khó hiểu nhìn thằng bạn thân.
Long nhoài cổ, nhòm vào hộp cơm của Hải Anh 1 lần nữa. Có lẽ không tin vào mắt mình, anh ta còn phải lấy tay dụi mắt vài lần mới dám hỏi.
“Hộp cơm tình nhân hả?” Lại còn thuộc hàng hiệu nữa.
“Tình nhân?” Hải Anh hơi nhíu mày, theo thói quen cầm lon nước lên uống 1 ngụm.
“Mày, mày có người yêu?”
Hải Anh hơi khó hiểu nhìn thằng bạn, “Liên quan?”
Long rất muốn đập đầu xuống bàn để xúc thêm chút mầu mỡ vào cái hộp sọ khô cằn của tên đối diện. “Đại gia người ta tại sao lại gọi là cơm tình nhân?”
Hải Anh cúi đầu nhìn hộp cơm, gương mặt có vài phần suy tư. “Vì nhiều hình trái tim!”
Nước sốt vẽ hình trái tim, trứng tráng cắt hình trái tim, thậm chí ngay cả ngay cả rau cũng được xếp thành hình tim tọt.
Long ngẫm nghĩ vài giây, đành phải thừa nhận. “Phải, phần nào!”
Hải Anh không hứng thú với chủ đề này bằng bữa trưa hắn đang ăn, nên không thắc mắc, không hỏi, thậm chí không chút để tâm.
“Ai đưa cho mày?” Long thì ngược lại tò mò vô cùng.
Hải Anh nhíu mày, suy nghĩ suy nghĩ. Sau vài giây hắn gật gù nói, “Cái loa đó..”
Long nheo mắt lại, cũng gật gù ra vẻ hiểu biết. “Đông Phương ‘thất’ bại!”
“CÁI GÌ????”
Tạp âm! Tạp âm rất nặng!
Long nhăn mặt, dùng tay bịt chặt lỗ tai để giảm thiệt hại cơ sở hạ tầng 1 cách thấp nhất. “Mấy người các cậu cần gào lên thế không?”
Học viên A tức giận cào tóc, “Có thể không gào khóc sao? Tiền của tôi!”
“Đúng, đúng. Là hai tháng học bổng đấy!” Học viên B đã đập đầu liên tục xuống bàn.
“Hai tháng? Tôi mang toàn bộ tiền tiết kiệm ra đặt cược rồi!” Một tên gầy còm tóc tai lởm chởm nước mắt nhạt nhòa, nước mũi mưa phùn rống lên.
Cả tập thể liền đón nhận sóng thần tàn phá.
“Hà tiện.. mà cũng chơi cá cược?”
“Nguy rồi, không ổn rồi!”
“Tai họa rồi! Tôi muốn ra khỏi đây!”
Đầu lởm chởm tức giận trừng mắt. “Các người kiếm tiền không cho tôi kiếm sao?”
“Cái này không phải, nhưng với người đến tóc cũng tự cắt để tiết kiệm tiền..”
“Thậm chí kéo cũng là mượn ở văn phòng khoa.”
“Mỗi ngày chỉ ăn nửa gói mì tôm!”
“Lại còn là mì khuyến mại xin của người khác..”
Một lũ người đồng thanh nhìn đầu lởm chởm kéo dài giọng. “Thì…”
“Chúng ta chắc chắn mất tiền rồi!” Câu sau là rống lên, tiếp đó người người chạy loạn. Nhà nhà chạy loạn. Tiền ơi là tiền ơi! Cái tên hà tiện ấy mất tiền cũng đáng, nhưng họ chỉ là người vô tội, nhân dân lao động à!
“Bọn họ làm sao thế?” Hải Anh dùng cái giọng đều đều muôn thủa nhìn một đám con trai đang oán thán trừng hắn.
“Còn sao nữa? Thì tại cậu kết đôi với Đông Phương ‘thất’ bại làm họ đại bại rồi.” Long nhún vai, trong lòng lại tự thở phào. May mắn, hắn còn chưa đi đặt. Đợi chờ thu thập tin tức quả là sáng suốt.
“Kết đôi? Ai?” Hải Anh nhăn mặt.
“Thôi đi ông!” Long bĩu môi, tiếp đó dùng đũa gõ vào thành hộp cơm tình nhân của Hải Anh. “Ăn hết rồi còn muốn chối?”
“Tôi ăn liên quan gì tới việc kết đôi với cái loa?”
“Đại gia, ăn cơm tình nhân của người ta, mà lại phủi trách nhiệm muốn làm người ngoài à?” Long bĩu môi khinh thường. Nói cũng không ai tin.
“Liên quan? Cơm tôi mua của cô ta, có gì mà phải chịu trách nhiệm?”
“Mua??” Lần này hết khinh thường nổi.
“Phải. Cô ta đưa cơm, tao đưa tiền! Công bằng!” Nói rồi lại tiếp tục ăn. Thật ra món ăn cũng không tồi.
Long ngồi trên ghế há hốc. Nhìn hộp cơm, lại nhìn thằng bạn, nhìn hộp cơm, lại nhìn thằng bạn. Trong khi cậu ta còn đang rối rắm về phương hướng lập luận của thằng bạn thân, thì một đám trai tráng nhân dân lao động nhón chân nhón tay tiến tới gần họ.
“Nghĩa là hai người không phải 1 đôi?” Không biết là tên nào đang hỏi mà giọng nói đầy cảm xúc.. run rẩy.
Hải Anh hơi nhíu mày. “Một đôi? Ai bảo?”
“Nghĩa là Đông Phương ‘thất’ bại vẫn chưa tỏ tình thành công?” Lần này lại là tên sống thiến nào đây? Nghe thật chói tai.
“Tỏ tình?” Hải Anh khó hiểu hỏi lại.
Nhưng cái đám choai choai ấy nào có quan tâm tới hắn ta đang thắc mắc hay không, bởi vì nhân dân quần chúng thấy tiền liền sống lại. Cả đám đồng thanh hô vang khẩu hiệu.
“Tiền không mất rồi! YEAH!”
“Bọn họ đang nói về chuyện gì thế?” Hải Anh hết cách đành hỏi Long.
Mà Long còn đang ngồi nhẩm tính, cuối cùng nên đặt cho ai.
Trái ngược với không khí sục sôi vì tiền chưa rớt mất của khoa IT, bên khoa ngữ văn đang rất căng thẳng. Các thành viên V1301 đang trong vòng thảo luận rất nghiêm túc. Mà “vòng” thảo luận mang đúng tên theo nghĩa đen của nó. Một đám ngộ chữ quây thành vòng tròn truyền tay nhau 1 tờ báo lá cải.
“Có nhìn thấy không?” Một đôi mắt ló ra từ trang báo, cặp lông mày nhấp nhô nhấp nhô.
“Tin tức này không phải giả chứ?” Lâm tặc nguy hiểm nheo mắt lại nhìn 1 lần nữa số chữ trên trang báo. Nhìn chằm chằm đến độ muốn khoét 1 lỗ thủng bên trên.
“Đại gia, đã in ra phát hành rồi, còn có thể là giả sao?” Cúc đại đóa khinh thường giật mạnh tờ báo lá cải đến trước mặt.
“Cô ấy đặt lớn như vậy?” Thúy ‘Kiều’ trợn tròn mắt.
“Đối với nhà cô ta, cái đó có đáng là gì?” Cúc đại đóa chanh chua nói.
“Cúc đại đóa, đừng show hàng ghen tị ở đây!” Lâm tặc hất hàm khinh thường cúc đại đóa.
“Làm sao? Tôi nói sai sự thật à?” Cúc đại đóa cũng không vừa, dù sao cũng là á khôi, lại thua bé khỏe bé đẹp như chắc?
“Được rồi, muốn gây sự lập tức ra ngoài. Đừng ảnh hưởng đến tập thể!” Thái Dương hùng hồn đoạt lấy tờ báo, lớn lối chỉ vào hai người làm mặt họ xám ngoét.
Ai mà không biết, kẻ cuồng “tập thể” kia đã lôi từ ngữ chuyên môn ra đè người, còn dám phản kháng sao? Muốn chết? Hay ngại đời quá bằng phẳng?
Dẹp loạn xong quần chúng, lãnh đạo cuộn tròn tờ báo thành ống, dùng làm lệnh tiễn chỉ thẳng vào người đang ngồi ôm điện thoại ở góc.
“Thu, cậu nói xem, cô ấy như vậy là có ý gì?”
“Có ý gì?” Thu ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi lại.
Bốp!
“Ai da, lớp trưởng. Chỉ huy là phải dùng chân lý thuyết phục, không phải bạo lực chèn ép!”
“Chân lý đủ thuyết phục, tôi cần dùng báo đập cậu làm gì?” Dương trừng mắt, sau đó giở tờ báo ra đọc 1 lần. “Cậu ta tự tin như vậy?”
“Con nhóc đó có bao giờ không tự tin.” Thu nhàn nhạt nói.
“Không sai. Nhưng cô ấy nghiêm túc đấy?” Lớp trưởng hỏi.
“Ai biết!” Thu nhún vai, nhưng trong mắt lại lóe ra tia sáng khó có thể thấy.
“Trời đất, mày đang đọc cái gì thế?” Thu kinh hãi kêu to.
“Dĩ nhiên là thay đổi!” Ngân lơ mơ nói, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trong tay.
“Thượng đế ơi, hôm nay là ngày cá tháng tư sao?” Thu lẩm bẩm.
“Không phải. Đã đầu tháng 10 rồi còn cá tháng tư?” Ngân lại lập thêm 1 trang sách, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.
“Vậy xin hỏi, vì lý do gì nhân sĩ giang hồ như các hạ lại thay đổi sở thích 180 độ vậy hả?” Thu rất kính cẩn hỏi.
Ngân thở dài đặt quyển sách xuống bàn, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt con bạn. “Học hỏi kinh nghiệm chứ sao?”
Thu há hốc miệng cảm giác như sét đánh ngang tai. Khét. Rất khét! Quá khét!!!
Khét đến độ Ngân huơ tay trước mặt Thu vài lần vẫn không có chút phản ứng. Ngay cả kiểu nhếch mép gian dâm thường ngày của Thu cũng không xuất hiện. Ngân biết chắc chắn nó lại xuất hồn rồi, cho nên cô rất tôn trọng đời sống riêng tư của bạn thân, liền tiếp tục cầm sách đọc tiếp.
Không biết thời gian qua bao lâu, bên tai chỉ còn nghe tiếng “sột soạt” giở sách của Ngân. Khi tiếng thứ 11 vang lên, Thu hoảng hốt thốt ra 1 câu.
“Mày nghiêm túc đấy?”
“Phải!” Không có chút ngập ngừng, giọng nói cũng không lớn, cứ nhẹ nhàng lại kiên định như vậy, ngay cả ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách, nhưng lại khó lay chuyển đến không ngờ. Cứ như là 1 câu khẳng định, một định luật luôn được bảo toàn.
Thu im lặng nhìn Ngân trân trân, cô vẫn tiếp tục giở sách như không để ý, nhập tâm như thể chỉ có mình cô ấy cùng quyển sách trên tay. Quyển sách ấy có tên “Yêu”.
[1]
Lỗ Tấn nhận xét, cái gọi là bi kịch chính là đem 1 giá trị nhân sinh nào đó hủy diệt trước mắt người đọc, từ đó kích thích sự phẫn nộ của độc giả tới cao trào, đạt được mục đích đề cao tư tưởng tình cảm.