Những điều này thật hoang đường biết bao, hao tổn tâm trí, cố gắng hàn gắn vẫn chỉ có mình anh.
Tang Tử Quan đã đi rồi.
Trong phòng khách chỉ còn một mình Tiêu Trí Viễn anh, anh đứng lặng thinh ở đó, xung quanh yên lặng đến mức cơ hồ chỉ còn lại tiếng hít thở của riêng anh. Anh đã không còn phân biệt nổi bản thân mình bây giờ cuối cùng là phẫn nộ hay là thất vọng nữa.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng trong cuộc hôn nhân này Tang Tử Quan cô phải nhẫn nhục, chịu đựng, thậm chí còn là một người không có được một cái danh phận nhỏ bé, chỉ có anh biết, những điều đó hoang đường biết bao. Hao tổn tâm trí, cố gắng hàn gắn vẫn chỉ có mình anh. Vết rạn nứt giữa hai người họ… anh những tưởng thời gian có thể bù đắp, Lạc Lạc cũng có thể bù đắp, nhưng hóa ra là không phải vậy.
Cô lạnh lùng đứng ở một nơi rất xa, từ đầu đến cuối đều không muốn trở về.
Lúc Tiêu Trí Viễn quay lại phòng giải trí, Tử Quan đang ngồi bên cạnh Đồng Tĩnh San thầm thì điều gì đó, bên sườn mặt là ý cười rất sâu.
Sắc mặt anh cực kỳ bình thường, chỉ liếc nhìn đồng hồ nói với Tử Quan: “Không còn sớm nữa, sáng mai Lạc Lạc còn phải đến nhà trẻ.”
Vừa vặn đúng lúc dì Vương ôm con bé kia ra, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, có vẻ như đã hơi buồn ngủ rồi.
“Chúng tôi phải về rồi.” Tử Quan đón lấy con gái.
“Tử Quan, cho tôi mượn chồng chị vài tiếng nhé.” Đồng Tĩnh San đi đến bên cạnh Tiêu Trí Viễn, mỉm cười rất thoải mái, nói với Tử Quan: “Tôi đã hẹn một đại lý đến trao đổi chuyện nước hoa, có anh ấy ở bên cạnh tôi mới yên tâm.”
Ninh Phi ý tứ sâu xa: “Tử Quan không để bụng đâu.”
Tử Quan nhếch nhếch khóe môi, gật đầu rồi nói với Tiêu Trí Viễn: “Vậy hai người đừng về muộn quá, về sớm nhé.”
Lòng bàn tay Tiêu Trí Viễn bóp chặt chìa khóa xe ô tô, chạm vài phần kim loại chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo.
Anh coi như không có việc gì tiến về phía Tử Quan, hôn lên trán vợ, có thể cảm nhận được rất rõ lúc đó cô hơi cứng người lại, nhỏ giọng nói: “Anh biết rồi, em lái xe cẩn thận.”
Đêm nay, Tử Quan về nhà,dỗ cho Lạc Lạc ngủ nhưng bản thân cô lại nằm trên giường trằn trọc, cô xem đồng hồ, quả thật là không còn sớm nữa.
Tử Quan ngẫm nghĩ một hồi rồi gửi đi một tin nhắn: “Anh đang ở đâu?”
Cô cũng không chắc chắn anh có trả lời hay không nhưng việc nằm trên giường chờ đợi một hồi.
Điện thoại kêu lên một tiếng.
Anh trả lời rất nhanh, vô cùng phối hợp, hơn nữa điệu bộ cũng rất kiên nhẫn: “Nhà hàng Tứ Quý, đang nói chuyện cùng đại lý, tối nay anh về nhà.”
Tử Quan cầm chặt di động, nhìn trần nhà đến đờ người, không ngờ điện thoại lại kêu lên một tiếng nữa.
Là tin nhắn của Tiêu Trí Viễn: “Sau này anh sẽ không nhắc đến chuyện kia nữa, em ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon nhé.”
Trên màn hình di động màu xám nhạt là từng chữ từng chữ do anh soạn ra, rõ ràng, ngắn gọn giống như phong thái của anh.
Tử Quan không khỏi cười lạnh. Chỉ có vậy mà anh đã thỏa hiệp rồi ư? Cô cố hết sức mới có thể tắt máy, ép chính mình nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, tại nhà hàng Tứ Quý, thừa dịp đối phương vào toilet, Đồng Tĩnh San bấm bấm cánh tay Tiêu Trí Viễn: “Tập trung đi. Đang nhắn tin cho ai vậy?”
Anh chậm rãi rút tay về: “Đừng động tay động chân, chỉ có vợ anh mới có thể bấm anh thôi.”
Đồng Tĩnh San nhìn anh, nụ cười trên khóe môi không biết là ngạc nhiên hay châm chọc: “Anh đừng lừa gạt em… có phải anh có người bên ngoài không?”
Ánh mắt anh hơi trầm xuống nhưng không trả lời.
Cô bèn ngồi sát lại: “Hai người có một chút không hợp, có phải đã bảy năm không chạm vào nhau không?”
“Nào đã được bảy năm? Kết hôn mới được bốn năm thôi.”
“Vậy để em xem anh gửi tin nhắn gì nào?” Đồng Tĩnh San chộp lấy di động của anh, Tiêu Trí Viễn không để ý nên bị cô cướp đi thật.
“…Đúng là nhắn tin với bà xã ư?” Đỗng Tĩnh San chậc chậc một tiếng, “Có điều cách nói chuyện chẳng thú vị gì hết, để em giúp anh gửi một tin nhé”
Tiêu Trí Viễn vươn tay ra dễ dàng cướp lại di động, trên đôi môi bạc là một nụ cười: “Đừng lung tung, cô ấy đã ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”
“Đi làm thì cũng là làm trong công ty gia đình cơ mà, sợ gì chứ?” Đồng Tĩnh San cười hi hi nhìn anh, “Sớm tối hai người đều ở bên nhau, không thấy ngán chết à?”
“Cô ấy làm việc ở Quang Khoa.” Tiêu Trí Viễn hờ hững đáp lời.
“Công ty công nghiệp nặng Quang Khoa… Ông già anh biết không?”
“Biết” Anh trả lời nhanh, “Công việc là tự cô ấy tìm, cô ấy không chịu bỏ, anh có thể làm gì? Bên ông già, anh đã thuyết phục giúp cô ấy rồi.”
Hai tròng mắt Đồng Tĩnh San dần lấy lại vẻ bình thường, cô nhìn anh bất giác lắc đầu: “Sớm biết anh tốt như vậy, năm đó đáng lẽ em nên ra tay mạnh hơn một tí.”
Tiêu Trí Viễn thấy biểu cảm sinh động của cô cũng bật cười, nụ cười ấy như thể làm bóng đêm ngoài cửa sổ sáng lên, có một chút dịu dàng trong sự mông lung, anh vươn tay xoa xoa đầu cô: “Muộn rồi, bây giờ có nói gì cũng vô dụng.”
o0o
Ngày hôm sau lúc Tử Quan thức dậy, Tiêu Trí Viễn đã về từ lâu, nhân tiện còn mang theo cả bánh quẩy và sữa đậu nành nóng về nữa.
“Anh về từ tối qua ư?” Tử Quan đi ra cửa phòng thấy anh đang loay hoay với bữa sáng, không khỏi có chút ngạc nhiên.
“Không về nhà thì còn có thể đi đâu?” Anh nhếch môi, dường như câu hỏi của cô là một câu nói đùa.
“Vậy giao Lạc Lạc cho anh” Tử Quan bốc một miếng bánh quẩy, “Em đi làm nhé.”
“Khoan đã.” Anh buông đồ trong tay xuống, tựa lưng vào ghế nhìn sang cô, “Định trả lời Phương Gia Lăng ra sao?”
Tử Quan vốn dĩ đang khom lưng đi giày, nghe vậy bèn quay lại nhìn anh, vẻ mặt có nét đáng yêu, dễ thương.
Anh cố nén cười đi tới bên cô, ngồi xổm xuống để ánh mắt đối diện với ánh mắt cô: “Hãy nói thẳng với anh ta rằng em là vợ anh, hay là để anh gọi điện thoại nói giùm nhé?”
Tử Quan cảnh giác lùi lại vài bước: “Anh đừng nhúng tay vào.” Cô đi ra cửa lại giận dữ quay đầu lại: “Cũng không khiến anh dạy.”
Anh đứng phía sau cô, cười haha
Tử Quan đến phòng làm việc, công việc đầu tiên cô làm là bật mạng nội bộ kiểm tra bưu phẩm.
Bưu phẩm trong nội bộ công ty đều bị quản lý rất nghiêm ngặt. Chức vị của mỗi người không giống nhau, quyền hạn cũng không giống, nghiêm cấm liên hệ vượt cấp. Tử Quan vốn dĩ cũng không có quyền liên hệ trực tiếp với Phương Gia Lăng, nhưng đúng lúc này, trên danh sách những người cô có thể liên hệ lại đột ngột xuất hiện tên của sếp tổng.
Cô hiểu rằng đây là vì tổ nhỏ phụ trách việc thu mua nên mới có thể, không lâu sau, cô nhận được tài liệu bí mật có liên quan – như vậy có nghĩa là, cô phải mau chóng xử lý tốt việc này.
“Elle, hôm nay Phương tổng có thời gian trống không?” Tiến lên một bước chi bằng lùi lại một bước, Tử Quan cắn răng bấm điện thoại.
“Tớ xem giúp cậu” Elle nói nhanh, “Trước bữa trưa nửa tiếng có rảnh nè, cần tớ hẹn trước giúp không?”
“Được, vậy hẹn 11h30 nhé.”
Mười một giờ ba mươi lăm phút, Tử Quan khẽ gõ lên cửa văn phòng tổng giám đốc.
Cửa chỉ khép hờ, bên trong truyền đến một giọng nam trầm ấm dễ nghe: “Mời vào.”
Tử Quan đứng trước bàn làm việc của Phương Gia Lăng: “Phương tổng.”
Phương Gia Lăng hơi ngẩng mặt lên rồi buông bút xuống: “Ngồi đi, Tử Quan.”
“Tôi muốn nói với anh về chuyện dự án thu mua, không mất nhiều thời gian của anh đâu.”
“Sao vậy?” Trong ánh mắt anh có hàm chứa ý cười nhàn nhạt, “Có cách gì ư?”
“Tôi muốn rời khỏi tổ nhỏ phụ trách việc thu mua, đồng thời đề cử Diệp Bình của phòng chúng tôi…”
“Cô Tang, đây là lần thứ hai cô nói với tôi chuyện này.” Phương Gia Lăng nhíu mày, dáng vẻ này càng khiến cho khuôn mặt anh thêm phần tuấn tú, sinh động “Tôi mong cô có thể đưa ra một lý do thật chính đáng, nếu không thì đừng đứng đây lãng phí thời gian của nhau nữa.”
Anh chăm chú quan sát từng nét biểu cảm của cô, cố gắng tìm ra trong mắt cô một chút gợn sóng… thế nhưng, Tang Tử Quan lại không hề thể hiện một chút tâm tư nào, cô chỉ đứng im đó, nhìn anh, lơ đãng nhíu chặt lông mày.
“Phương tổng, tôi rất cảm kích lời khen ngợi tôi của anh. Có điều lúc chọn tôi vào trong tổ thu mua đó, có lẽ công tác điều tra lý lịch của người trong tổ làm không được tốt lắm.”
Tử Quan bất đắc dĩ cười khổ, đây là bí mật cô đã cố gắng che giấu từ rất lâu rồi, cuối cùng vẫn có ngày phải nói ra, “Chắc hẳn anh không biết, Tiêu Trí Viễn là chồng tôi.”
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, người Phương Gia Lăng không hề nhúc nhích, dường như dưới ánh mặt trời ấm áp tháng năm anh cứng đờ đến mức như một bức tượng điêu khắc.
Trong tầm mắt anh, Tang Tử Quan mặc một chiếc áo dệt cổ chữ V, nửa người dưới là một chiếc váy jupe màu chì và đi tất chân, mái tóc dài đen nhánh phía sau buộc thành đuôi ngựa, trán nhẵn bóng không có bất cứ sợi tóc nào bị rơi ra – đúng là phong cách nhân viên văn phòng chuẩn mực.
Vợ của Tiêu Trí Viễn?
Anh bất giác nhìn lại cô lần nữa.
Bộ trang phục đó tuy là được cắt may rất khéo léo nhưng cũng không phải loại được làm từ tay một thợ may tinh xảo nào đó, có lẽ cũng chỉ trên dưới hai nghìn mà thôi… Trang điểm trên mặt đậm nhạt rất đúng mực nhưng cũng không đẹp đến mức làm người khác kinh ngạc…
Còn Phương Gia Lăng chú ý đến cô là bởi vì cô nằm trong số đề cử của mấy người cấp dưới, cộng với tác phong làm việc rất cẩn trọng của cô.
“Tiêu Trí Viễn? Tiêu Trí Viễn của Thượng Duy ư?” Anh nặng nề hỏi lại lần nữa.
“Chính là anh ấy.” Tử Quan nói với vẻ có lỗi, “Cho nên để tránh nghi ngờ, Phương tổng,tôi vẫn nên rời khỏi thì hơn”
Phương Gia Lăng chậm rãi thu ánh mắt lại, gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”
“Vậy tôi…”
“Cô về trước đi, cho tôi suy nghĩ một lát.”
Vừa đi ra đến cửa, đúng lúc gặp Elle chuẩn bị đi ăn trưa, cô nàng bèn gọi Tử Quan lại: “Cùng đi ăn nhé?”
Bây giờ mặc kệ kết quả là thế nào, tốt xấu gì Tử Quan cũng nên nói thật tất cả, ngược lại cũng nhẹ lòng hơn: “Ừ”
Hiếm khi mới được cùng tụ tập, hai người quyết định bỏ qua bữa trưa trong canteen của công ty, chạy đến một cửa hàng trong ngõ nhỏ ăn lẩu.
Lẩu của cửa hàng này ngon có tiếng, đã tới giờ cơm trưa cho nên có rất nhiều nhân sĩ trí thức ở quanh đây chạy tới chờ ăn.
“Tặng cậu lọ nước hoa này” Tử Quan lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ rồi đẩy lên trước mặt, “Không biết cậu có thích mùi hương này không?”
Elle cầm lên, “Night-Moment sao? Lúc trước tớ săn đón mãi để mua, ấy thế mà người ta lại nói đã bán hết rồi, nên chẳng mua được.”
“Vậy thật đúng lúc.” Tử Quan xua xua tay, giống như đã thoát được một gánh nặng, “Tớ cũng không dùng tới.”
“Mùi thơm nhỉ?” Elle vội vàng xịt lên cổ tay một ít, “Cậu mua à?”
“Người khác tặng” Tử Quan không muốn giải thích thêm
“Thôi được rồi. Tử Quan, cậu có biết không? Nghe nói người điều chế ra Night-Moment là bạn gái Tiêu thiếu gia của Thượng Duy đấy.” Lúc Elle nói những chuyện lá cải thế này thường thì mắt sẽ sáng rời như sao.
“Ai của Thượng Duy? Cậu cả hay cậu hai?” Tử Quan giả ngu.
“Đương nhiên là cậu hai rồi! Ai còn lạ gì cậu cả nữa, đã kết hôn rồi, nghe đâu cũng nhiều scandal lắm, không tốt đẹp gì!” Elle khinh thường bĩu môi, “Tớ cũng mới nghe được khách hàng nói vậy trong bữa tiệc chiêu đãi hôm qua thôi. Lúc về nhà tớ lên mạng tìm mấy bức ảnh của người điều chế nước hoa kia, thật đúng là đại mỹ nữ.”
Tử Quan đặt tay lên bàn gõ nhịp, không nói gì.
“Này, cậu nói gì đi chứ!” Elle bất mãn vỗ mạnh lên vai cô.
Tử Quan mỉm cười, chiều theo yêu cầu của đồng nghiệp, cô giả vờ: “Úi chà, tớ rất đố kị!”
Chẳng biết vì sao, dưới đáy lòng cô có một chút bất an.
Trên thế giới có rất nhiều chuyện đều là như thế này: lần đầu tiên nói ra một bí mật, dù thế nào cũng sẽ phải chuẩn bị tâm lý đón nhận hết cơn sóng này đến cơn sóng khác, hôm nay đã có một người biết được bí mật của cô, cô không biết bí mật của bản thân mình còn có thể duy trì được bao lâu nữa.
Nhưng giây phút thất thần ấy chỉ chừng nửa khắc, không lâu sau điện thoại đã đổ chuông.
Giọng nói của Phương Gia Lăng vừa trong trẻo vừa quyết đoán: “Cùng ăn một bữa cơm nhé, tôi muốn nói chuyện với cô.”
Tử Quan trả lời: “Được, bây giờ anh đang ở đâu?”
Anh đọc tên của một nhà hàng, nhà hàng đó cách nơi này không xa lắm. Tử Quan cúp máy, nhìn Elle bằng ánh mắt xin lỗi: “Xin lỗi nhé, tớ có việc bận, sau này tớ sẽ mời cơm chuộc tội!”
Chương 10
Tử Quan đi tới nhà hàng, Phương Gia Lăng đã đợi ở đó thấy cô vội vội vàng vàng chạy tới bèn đẩy chén trà của mình ra trước mặt cô, rất thản nhiên.
Trà kiều mạch trong chén sứ men xanh có tưới thêm một đường kem bơ lên trên tạo vị ngọt, lại có mùi thơm mát của lá trà, Tử Quan nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn!”
Cô tùy ý gọi một phần cơm hải sản, sau đó người phục vụ lập tức ra ngoài chuẩn bị thức ăn.
Trời rất đẹp, sáng sủa, gió nhẹ, ngoài cửa sổ là khu CBD phồn hoa nhất trong thành phố này, người đi đường quần áo gọn gàng, chỉnh tề nhưng đi lại rất vội vã. Ấy vậy mà lúc này trong căn phòng được bao riêng này lại rất thảnh thơi, yên tĩnh một cách kì lạ.
Phương Gia Lăng vẫn quan sát Tử Quan mà chẳng có vẻ mặt gì đặc biệt, rồi anh lại liếc ra ngoài cánh cửa sổ được lau chùi cực kì sạch sẽ, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng một cách dễ dàng, hình ảnh của cô gái trẻ này như đã được một chương trình photoshop cao cấp nào đó xử lý, làn da trắng mịn, đường nét đẹp đẽ. Cô ấy không nói gì mà chỉ hơi cúi đầu, rồi lại nhấp một ngụm nước, một sợi tóc vì thế mà buông xuống, rơi thẳng xuống trán cô, còn tạo thành một độ cong hoàn hảo.
Anh bỗng có một nỗi xúc động muốn giúp cô vén nó lên, đầu ngón tay khẽ cử động thì cũng vừa lúc cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Phương tổng, đơn xin từ chức tôi đã viết rồi, chỉ chờ gửi đi nữa là xong.”
Phương Gia Lăng bật cười: “Giờ tôi đã hiểu được lý do tại sao lần trước cô không chịu thăng chức.”
“Tìm được một công việc hợp ý mình thật không đơn giản.” Tử Quan khẽ thở dài, “Nhất là khi không phải chịu sự ảnh hưởng của chồng tôi.”
Thực ra, lúc đó nguyên nhân cô chọn vào Quang Khoa làm việc rất đơn giản, ít nhất cô có thể khẳng định rằng công việc này là bản thân cô tìm được, Tiêu Trí Viễn tuyệt đối không hề âm thầm động chân động tay. Không ngờ mới làm việc được có hai năm, khó lắm mới có thể vui vẻ chung sống với đồng nghiệp, lại được sếp coi trọng, ấy vậy mà bây giờ lại phải rời khỏi cương vị công tác một cách đầy nuối tiếc. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tử Quan không khỏi có chút buồn phiền.
“Theo như tôi được biết thì Tiêu Trí Viễn vẫn công khai với bên ngoài là còn độc thân.” Phương Gia Lăng nhìn cô, “Điểm ấy tôi ngược lại phải bội phục anh ta, công tác bảo mật đối với quan hệ xã hội làm rất tốt.”
Tử Quan cười không thành tiếng.
Có những chuyện trên đời này nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Tiêu Trí Viễn đã kết hôn từ lâu, còn có cả một cô con gái nữa, việc lớn nhường ấy làm sao có thể giấu nhẹm đi được? Trong bốn năm nay, cũng có vài lần họ bị phát hiện… tuy nhiên cô không hề lo lắng vì lần nào cũng vậy, Tiêu Trí Viễn đều có khả năng làm cho tin tức kia không thể lọt ra ngoài dù là một tí tẹo.
“Anh không nghi ngờ tôi là nội gián thương mại do anh ta phái đến hay sao?” Tử Quan buột miệng hỏi.
Anh coi như chẳng có chuyện gì liếc mắt nhìn cô, “Nếu cô đúng là nội gián như vậy thì tôi dù có muốn tránh cũng chẳng thể tránh được. Vào làm việc ở Quang Khoa hai năm nay, cũng chỉ mới được thăng chức gần đây chẳng lẽ Tiêu Trí Viễn không phát điên?”
“…” Tử Quan không còn gì để nói.
“Đơn xin từ chức không cần gửi cho tôi. Nhưng tôi đồng ý cho cô rời khỏi tổ thu mua.” Anh mím môi nói, “Tôi xử lý như vậy cô hài lòng chứ?”
Tử Quan trợn mắt nhìn anh, phần cơm hải sản đã được dọn lên, cỏ linh chi được rải một tầng rất dày, chỉ cần nhìn màu sắc thức ăn đã khiến người ta thấy đói rồi. Thế nhưng cô không có một chút nào cảm giác bị thức ăn hấp dẫn, cô chỉ chân thành nhìn anh: “Chuyện này xin anh hãy giữ bí mật giùm tôi, có được không?”
Anh uống hết ngụm trà cuối cùng trong chén, không hỏi nguyên nhân, chỉ trả lời ngắn gọn: “Được.”
Tan ca hôm nay, vì lí do là đã buông được tâm sự lớn nhất trong lòng xuống cho nên tâm trạng Tử Quan tốt kì lạ. Đẩy cửa nhà ra đã ngửi thấy mùi thịt đậm đà, dì bưng bát canh xương đã ninh đủ giờ lên, trông thấy Tử Quan liền mỉm cười nói: “Ăn nhanh đi, vừa mới bắc xuống khỏi bếp đấy”
“Lạc Lạc đâu ạ?” Cô vừa cởi giày vừa hỏi.
“Đang ở trong phòng với cậu chủ, không biết hai người đang chơi trò gì mà từ lúc ăn cơm xong không thấy ló mặt ra ngoài nữa.”
Tử Quan “dạ” một tiếng, xúc một muôi cơm từ hộp cơm trên bàn, gắp thêm mấy miếng thức ăn rồi đẩy cửa phòng sách ra.
Một lớn một nhỏ, hai người đang vây quanh một đống giấy màu, chẳng biết đang thì thầm điều gì, có lẽ giáo viên ở nhà trẻ lại giao bài về nhà rồi.
Lạc Lạc vừa quay đầu lại trông thấy Tử Quan đứng ở đó vội vàng chạy tới, đứng cạnh mẹ nói: “Mẹ về rồi.”
Tiêu Trí Viễn cũng quay đầu lại, trong giọng nói có chút tức giận: “Lạc Lạc, có phải thế này không?”
Tử Quan khom người xuống, Lạc Lạc thừa cơ lén lút thì thầm vào tai cô: “Papa ngốc lắm mẹ ạ, chẳng biết làm gì hết.”
Tử Quan nhịn cười, giơ tay xoa xoa má con gái: “Papa ngốc lắm thì để mẹ làm thay cho nhé?”
Lạc Lạc lập tức gật đầu lia lịa.
Tiêu Trí Viễn cuối cùng cũng quay ngoắt lại, trên khuôn mặt tuấn tú là nét tức giận đúng kiểu giả vờ: “Papa nghe thấy rồi nhé.”
Lạc Lạc lại vui vẻ chạy đến bên cạnh anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nghiêm túc nói: “Papa, cha phải để mẹ làm thay thôi.”
Tiêu Trí Viễn thật sự bó tay với cô con gái này, chỉ có thể cúi đầu hôn lên chóp mũi con: “Ừ, phải rồi, mẹ con khá thông minh.”
Tử Quan đi qua đó, nhìn lên mặt bàn làm việc đã bị anh làm cho rối tung rối mù, thở dài nói: “Chờ em ăn cơm xong sẽ tới làm thay anh.”
“Mẹ ơi, cô giáo nói bài tập này phải có ba người làm.” Lạc Lạc giơ tay báo cáo.
“Mẹ và Lạc Lạc làm là được rồi.” Tử Quan nói, “Đừng bày trò nữa, cha con còn bận nhiều việc.”
“Vâng…” Cô bé buồn bã cúi đầu.
Tiêu Trí Viễn vốn là đang ngồi xếp bằng dưới đất, anh nhìn cô một cái rồi đứng lên: “Hôm nay nói chuyện thế nào rồi?”
“Em đã nói với Phương tổng rồi, anh ta đồng ý cho em rời khỏi tổ thu mua.”
“Vẫn tiếp tục ở lại Quang Khoa ư?” Anh hơi híp mắt lại.
“Tại sao không?” Cô nói với vẻ tất nhiên phải thế, “Anh ta đã đồng ý giữ bí mật giúp em.”
“Anh có nên nói em ấu trĩ quá không nhỉ? Hay là ngây thơ quá?” Khóe miệng Tiêu Trí Viễn có một ý cười khó đoán, “Tang Tử Quan, em mãi mãi cũng không phân biệt được trên thế giới này ai mới là người đối tốt với em thực sự và ai là người có ý xấu với em.”
Tử Quan nghe anh nói nhưng không tức giận, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh không có ý định cãi nhau: “Được rồi.”
Hiếm lắm mới thấy ngữ khí và vẻ mặt cô lại dịu dàng như lúc này, trong khoảnh khắc ấy anh đã quên mất bản thân nên phản ứng thế nào, chỉ biết im lặng.
Nhưng Tử Quan lại không chú ý đến nét bất thường của anh, cô xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh Lạc Lạc: “Mẹ ăn xong rồi vào ngay.”
Cô lướt qua người Tiêu Trí Viễn, bước chân chậm lại: “Gần đây anh đang làm gì?”
Anh khẽ nhướn mày.
“Sắp công khai cạnh tranh rồi đấy…” Tử Quan do dự một chút, cô không tin là anh không có hoạt động gì.
Nhưng Tiêu Trí Viễn lại chỉ dùng ánh mắt như khi nhìn con gái để nhìn cô, dưới đáy mắt là ý cười hòa hoãn: “Anh có thể nghĩ là em đang quan tâm đến anh không?”
“Ồ, có thể.” Cô ghé vào tai anh, nhỏ giọng nói, “Đừng quên vì sao lúc ấy em lại đồng ý lấy anh.”
Anh ngẩn người, cúi đầu nhìn cô. Trong đồng tử đen láy của cô có một tia gian xảo lóe lên khiến anh không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu… Có phải cô đang nói đùa hay không?
Tử Quan coi như không có chuyện gì, tiếp tục bổ sung câu nói kia: “Cho nên, anh ngàn vạn lần đừng nghĩ tới, tất cả chỉ là có qua có lại mà thôi…”
Lúc bài tập mô hình của Lạc Lạc hoàn toàn hoàn thiện thì đã là mười một giờ. Cô bé đã ngủ từ lâu, chỉ còn mình Tử Quan xương sống đau, thắt lưng đau vặn người đứng lên, cô chợt cảm thấy choáng váng.
Phòng sách đã nhường cho hai mẹ con cho nên Tiêu Trí Viễn vẫn ngồi ở phòng khách, thấy cô đi ra, anh lơ đãng nói: “Phải rồi, hôm nay đi đón Lạc Lạc, cô giáo ở nhà trẻ có nói là thứ bảy tuần sau nhà trường tổ chức đại hội thể dục thể thao đấy”
Tử Quan nhíu mày.
“Hôm đó anh rảnh, em thì sao?” Anh thấy cô không nói gì cho nên mới hỏi như vậy.
Từ lần trước, khi một nhà ba người nhà cô ra khỏi cửa bị phóng viên tóm được, Tử Quan luôn cảm thấy có một sự sợ hãi nho nhỏ, cô nghĩ một lúc rồi nhìn anh với vẻ chờ mong: “Anh nghĩ ra cách gì chưa?”
Bình thường lúc Tiêu Trí Viễn không nói năng gì biểu cảm trên mặt anh sẽ là rất tối tăm khó hiểu, Tử Quan không biết anh đang suy nghĩ gì nên chỉ có thể nói rằng: “Ờ, lần trước…”
Lần trước là ngày lễ thành lập trường, nhà trường yêu cầu cả bố mẹ đều phải đến tham gia. Tiêu Trí Viễn đi công tác nước ngoài, Tử Quan rất vui vẻ nhận lời đến dự mà không gọi anh về. Lúc Lạc Lạc biết chỉ có mẹ đi cùng lập tức buồn bã không vui, ăn vạ không chịu đến trường, cũng hơi huyên náo. Sau khi Tiêu Trí Viễn biết, anh không nói gì, gọi thẳng điện thoại đến nhà trẻ.
Anh không đi nên bảo mọi người không ai được đi… suy cho cùng con gái vui vẻ mới là quan trọng nhất,
Đây đúng là kiểu “vi phạm một cách hợp lý”, tiểu cô nương cuối cùng cũng phải đến trường, còn Tử Quan cũng phải đồng ý với Lạc Lạc là lần sau nếu có ngày lễ gì ở trường thì nhất định ba người sẽ tham gia đầy đủ.
Tiêu Trí Viễn nhìn cô, anh đã biết trong lòng cô có chủ ý gì, bỗng nhiên anh cảm thấy không thể kìm nén nổi: “Lạc Lạc càng ngày càng lớn, những hoạt động như thế này cũng càng ngày càng nhiều, Tang Tử Quan, em có thể trốn được bao lâu? Anh nói thẳng với nhà trẻ đừng mời phụ huynh đến được không?”
Cô giật mình đứng đó, không nói lên lời.
Anh có vẻ như rất buồn nhìn cô một cái rồi lạnh lùng nói: “Em không đi cũng được, anh đi cùng Tĩnh San vậy.”
Tử Quan cứng đờ ở đó, giá mà trong tay cô lúc này có nước hay có một thứ gì đó nhất định cô sẽ không do dự mà ném về phía anh. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, sau cũng vẫn bắt bản thân phải kiềm chế, từng chữ từng câu nói với vẻ cực kì châm chọc: “Chậc chậc, khó quên tình cũ à? Anh muốn đi bợ đỡ người ta tôi không có ý kiến gì, đáng tiếc là lúc đó anh lại không thể kiềm chế được thân dưới của mình…”
Tiếng nói của cô im bặt – Tiêu Trí Viễn đứng lên, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc nhọn, giống như một làn gió mỏng manh, chỉ cần cô nói thêm nửa chữ nữa, có lẽ anh sẽ thật sự bước tới, bóp chặt cổ họng cô…
Rõ ràng chỉ cách nhau nửa phòng khách nhưng trái tim Tử Quan càng lúc càng thít chặt lại, bất giác cô lùi về phía sau vài bước…
Trong không khí dường như có một dây cót vô hình đã được căng sẵn, bất kể là ai khẽ cử động một cái sóng gió cũng sẽ đổ ập tới ngay lập tức…
Nhưng đến cuối cùng anh không cãi nhau với cô, hoặc giả là chẳng còn gì để nói với nhau, giơ tay lấy chìa khóa xe, đi ra ngoài.
(Hết nợ nhé ":)" Mỗi ngày 1 chap thôi, đừng bạn nào xin tăng chap nữa nhé, ko cho thì thấy tội lỗi mà cho thì mau hết hàng, bạn Nấm phải sống bằng nước mưa rồi. PS: Hôm nay tạnh mưa rồi mà!!!)
Chương 11
Từ buổi tối cãi nhau đó, Tiêu Trí Viễn không còn trở về nhà thêm một lần nào nữa. Nhưng Lạc Lạc lại không hề ầm ĩ đòi bố, bởi vì anh vẫn đến nhà trẻ đón con gái tan học như ngày thường, thỉnh thoảng còn đưa con đi ăn vặt.
Tiêu Trí Viễn không ở nhà, ngược lại Tử Quan cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ví dụ như cho Lạc Lạc ăn cơm, vì không có bố làm lá chắn nên cô bé cũng ăn nhanh hơn một chút.
“Nào, ăn nốt miếng này đi, bố đang đợi dưới lầu rồi kìa.” Tử Quan kiên trì cho cô bé ăn nốt miếng cháo cuối cùng, sau đó lau miệng cho con gái rồi cùng cô bé ra khỏi cửa.
Trong nhà để xe tầng hầm, xe của Tiêu Trí Viễn đã chờ sẵn.
Một lớn một bé, hai quả dưa hấu đỏ đi tới. Từ rất xa, Lạc Lạc đã gọi: “Bố ơi!”
Tiêu Trí Viễn mỉm cười bước xuống, ôm con gái đặt lên ghế trẻ em, Tử Quan liền bước lên theo.
Anh vòng qua xe bước lên ghế lái, liếc mắt nhìn Tử Quan từ gương chiếu hậu.
Cô hoàn toàn không trang điểm nhưng trên mặt vẫn có một chút bụi phấn mỏng, mái tóc được buộc gọn một cách đơn giản, lúc này cô đang nghiêng người buộc tóc cho con gái, vừa cười vừa trách: “Bố sơ ý quá, làm hỏng tóc Lạc Lạc rồi nè.”
Anh chợt liếc mắt nhìn, hôm nay hai mẹ con đều mặc bộ quần áo cùng màu đỏ, dáng vẻ hai mẹ con giống nhau như đúc bất giác khiến anh cảm thấy thật hài lòng… vợ và con gái anh.
Ngay cả Tiêu Trí Viễn cũng không hề biết rằng trên môi mình ý cười vẫn còn đọng lại, anh vui vẻ đạp chân ga.
Hôm nay nhà trẻ náo nhiệt khác thường, bãi đỗ xe đã chật, chứa đầy các loại ô tô con của đủ hãng, đủ kiểu dáng.
Tiêu Trí Viễn tìm nơi dừng xe rồi bế Lạc Lạc xuống.
Tử Quan đi bên cạnh anh, có lẽ là để cho tránh bầu không khí không quá ngượng ngập, cô hỏi: “Iris nói anh phải đi công tác?”
Anh hờ hững “Ừ” một tiếng rồi nói thêm: “Chiều nay bay.”
“Ờ… Anh đi làm rồi à?”
Anh gật đầu.
“Anh cả đâu?”
“Tang Tử Quan, lúc không còn chuyện gì để nói anh không ngại giữ im lặng với em đâu.” Anh biết cô đang không biết nên nói đến chủ đề gì cho nên anh mới nói với vẻ không mặn không nhạt như vậy.
Trái lại Tử Quan thở phào nhẹ nhõm, mãi đến lúc giáo viên trong nhà trẻ đưa họ đến phòng học của Lạc Lạc.
Nhà trẻ này vốn dĩ là trực thuộc tập đoàn Tiêu thị, cô giáo dạy lớp Lạc Lạc cũng được tuyển chọn rất kĩ càng đều là những chuyên gia về giáo dục cho trẻ em. Lạc Lạc vừa bước vào lớp trông thấy bạn bè liền sướng rơn chạy đi chơi,
Chuyện Tiêu Trí Viễn đã có gia đình trong một vài mối quan hệ thì không còn là bí mật nữa. Có mấy bậc phụ huynh quen anh liền đi tới chào hỏi. So với thái độ châm chọc khiêu khích bình thường của chị dâu Ninh Phi, Tử Quan nghĩ ánh mắt của những người ngoài này cùng lắm chỉ là tò mò mà thôi. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Trời đã bắt đầu hơi nóng, lúc Lạc Lạc chạy về thì đầu tóc đã đầy mồ hôi. Tử Quan ngồi xổm xuống xắn tay áo lên cho con gái, nhắc nhở: “bây giờ đừng chạy lung tung nữa, đứng im một chỗ, nhỡ lạc nhau thì làm sao hả?”
Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, chạy đến ôm chân bố: “Bố, bế!”
Tiêu Trí Viễn bế con gái, cô bé dán khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên tai bố, thầm thì: “Mẹ thật ghê gớm.”
Anh liền lườm Tử Quan một cái nhưng lại nói với con gái với vẻ cực kì nuông chiều: “Đừng nghe lời mẹ, dù có lạc bố cũng tìm Lạc Lạc để cho con đi ăn kem chuối tiêu.”
Trò chơi diễn ra từ chín rưỡi đến mười một giờ, có cuộc thi giữa các gia đình, cũng có cuộc thi giữa các lớp. hầu hết các trò chơi đều là Tiêu Trí Viễn bế Lạc Lạc cùng tham gia, Tử Quan chỉ ở bên dưới cổ vũ cho hai bố con mà thôi. Hai người một bé một lớn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, phối hợp rất ăn ý. Vừa kết thúc trò chơi thì một bạn học của Lạc Lạc đã chạy tới, cậu bé nói với Lạc Lạc: “Tiêu Tuyển Cẩn, bố cậu thật lợi hại!”
Lạc Lạc đắc ý: “Tất nhiên rồi.”
Trò chơi lúc này là con mặc quần áo cho bố, mặc xong thì bố sẽ bế con về đích.
Tiêu Trí Viễn chân dài tay dài, Lạc Lạc vất vả lắm mới nhồi được quần áo vào cho bố, lúc này các đôi khác đã mặc xong cả rồi. Cô bé gấp gáp đến mức vành mắt đỏ lên, Tiêu Trí Viễn cố gắng chịu đựng khi cứ bị cô con gái xoay mòng mòng, rất phối hợp mà khom người xuống, lại còn phải an ủi con nữa. Hàng cúc áo cuối cùng bị đóng xiêu xiêu vẹo vẹo, anh ôm chầm lấy con rồi phóng như bay về đích. Cứ như vậy, hoàn kém người về trước nửa mét nữa nên xếp thứ hai.
Cậu bé lại nói với Tiêu Trí Viễn: “Chú ơi, chú thật lợi hại.”
Đúng là bố con, ngay cả vẻ mặt đắc ý cũng giống hệt nhau như vậy, Tử Quan đứng bên cạnh nhìn, không thể nhịn được cơn buồn cười, trong lúc ấy, bầu không khí dễ chịu hơn nhiều.
“Có phải anh bị cảm không?” Tử Quan vừa lau mồ hôi cho Lạc Lạc vừa hỏi.
Cô biết rất rõ biểu hiện khi bị cảm của anh, dù không ho nhưng giọng nói sẽ hơi khàn đi.
Anh giật mình, dường như không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, bèn chuyển ánh mắt: “Vẫn khỏe.”
“Đừng uống” Cô giơ tay cướp cốc nước lạnh trong tay anh đi, “Em đi hỏi xem người ta có nước ấm không?”
Anh nghe theo đưa cốc nước cho cô, trong ánh mắt sáng sủa là một ý cười dịu dàng.
“Buổi chiều lúc về công ty nhớ nói cho Iris biết là anh bị cảm đấy.” Tử Quan nhắc nhở, dừng lại một chút, dường như bản thân cô đã quan tâm quá nhiều rồi, nên bổ sung thêm một câu: “Không khéo đến lúc nghiêm trọng lại lây cho Lạc Lạc.”
Giáo viên trên sân khâu đang tuyên bố danh sách nhận giải, Lạc Lạc nghe thấy tên mình bèn vui vẻ khoa chân múa tay chạy đi. Lĩnh thưởng xong phụ huynh đều đưa con về nhà. Tiêu Trí Viễn vừa đi vừa quay đầu nói mẹ con Tử Quan: “Bố đi lấy xe, hai mẹ con chờ ở đây nhé.”
Lạc Lạc hôm nay được giải nhất, dù thế nào cũng không chịu rời bố nửa bước, cứ níu chân anh không chịu buông.
Tử Quan chỉ có thể nói: “Cùng đi vậy”
Ba người định bước vào nhà để xe nhưng lại thấy phía trước có một đám người rất đông đang túm tụm lại, trông rất đông đúc, nhốn nháo, xem tình thế này, có vẻ như toàn bộ giới truyền thông ở Văn Thành đều có mặt ở đây, không biết là đang săn đón tin tức đặc biệt nào.
Tử Quan vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Trí Viễn, trong mắt là ý hỏi không tiếng động.
Tiêu Trí Viễn khẽ nhíu mày, có thể nhìn ra là anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, có điều phản ứng của anh vẫn nhanh hơn cô rất nhiều… Anh giơ tay kéo mũ liền áo của cô chụp lên đầu cô, che mặt cô đi, rồi nói nhỏ: “Đi về phía bên phải, đứng chờ anh ở lề đường bên kia.”
Sắc mặt anh rất nghiêm túc, đường nét góc cạnh vì bình tĩnh mà càng trở nên sắc sảo Tử Quan nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, bỗng cảm thấy như được trấn an, trái tim đập loạn nhịp cũng được khống chế, quay đầu, chạy đúng về hướng anh đã chỉ.
Bãi đỗ xe không quá rộng nhưng cô lại cảm thấy khoảng cách từ đây đến điểm dừng lại xa đến vậy, từng bước chân đi như thể đang đạp lên từng giây từng phút. Cũng may mà không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, quay lại, trận địa dàn hàng của đám phóng viên dường như không khác gì lúc trước, chắc là đang chờ người chưa xuất hiện, tính toán một chút, có lẽ Tiêu Trí Viễn đã bế Lạc Lạc lên xe rồi – như vậy người đám phóng viên kia chờ không phải là bọn cô.
Đi tới lề đường đợi thêm một lát nữa, Tử Quan mới trông thấy chiếc SUV màu đen trườn tới, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Kéo mở cửa xe ghế lái phụ, Tử Quan hỏi Tiêu Trí Viễn đã kịp đeo kính râm: “Chuyện gì vậy?”
“Không biết.” Tiêu Trí Viễn quay đầu nhìn Lạc Lạc, nhẹ nhàng nói “Dù sao thì người họ đợi không phải chúng ta.”
Cô bé đang ngồi trên ghế trẻ em, khóe miệng nhướn lên chẳng biết đang vui vẻ vì cái gì nữa.
“Lạc Lạc sao thế con?” Tử Quan cười hỏi.
Lạc Lạc lắc đầu nói: “Mẹ, vì sao họ lại chụp ảnh Lăng Mân Huyên và mẹ bạn ấy?”
Tử Quan cười lắc đầu: “Tuần sau Lạc Lạc đi hỏi bạn Lăng Mân Huyên rồi về kể cho mẹ nghe nhé.”
Anh xấu xa liếc mắt nhìn cô, cười khẽ không tiếng động: “Chỉ cần họ không chụp ảnh em và Lạc Lạc là em đã thấy vui rồi phải không?”
“Anh ít xuất hiện trên những tờ báo lá cải đi một chút, đối với hình tượng và đối với quan hệ xã hội đều tốt.”
Anh chậm rãi đạp chân phanh: “Hôm trước anh nghe phong thanh thấy có người nói anh đã ba mươi tuổi đầu mà vẫn thiếu một chút đứng đắn và chững chạc”
Hôm trước… À, dạo này anh đang anh đang dính phải scandal với một tiểu minh tinh nào đó. Có điều mấy tin này cứ thật thật giả giả, rốt cuộc anh có thực sự động tâm với người ta hay không thì Tử Quan không thèm quan tâm.
Hôm nay tâm trạng cô khá tốt, dường như không hiểu ý tứ trong câu nói ban nãy của anh, chỉ tủm tỉm cười rồi chuyển trọng tâm câu chuyện đi chỗ khác: “Em đã bảo dì hầm canh gà rồi, anh về nhà uống một chút rồi hẵng ra sân bay.”
Buổi trưa, Tử Quan dỗ Lạc Lạc ngủ rồi nằm trên giường lướt web đọc tin tức.
Chuyên mục giải trí giật một cái tít và đưa lên tấm ảnh của ngôi sao Lăng Yến. Hoàn cảnh trong bức ảnh cô cảm thấy rất quen thuộc, cô đọc một đoạn mới phát hiện thì ra đó chính là một màn sáng nay. Thì ra người mà các kí giả bám đuôi rất chặt kia chính là Lăng Yến và con gái cô ta.
Đôi mắt bé gái đầy vẻ sợ hãi, đã hơi đỏ lên, có thể nhìn ra là cô bé đã bị dọa cho sợ đến mức nào, chỉ biết ôm chặt cổ mẹ, trên gương mặt còn có thể trông thấy một vài giọt nước mắt. Tử Quan chỉ cảm thấy cô bé ấy thật sự rất rất đáng thương, cô đọc lướt xong mới cảm thán, đúng là trí tưởng tượng của đám phong viên này quá phong phú.
Bốn năm trước Lăng Yến không chồng mà có con, câu hỏi : ai là cha ruột đứa bé không biết đã bị xào nấu đến bao nhiêu lần. Không ngờ lại có người đưa ra giả thuyết : cha đẻ của Lăng Mân Huyên không ai khác chính là Phương tổng Phương Gia Lăng của công ty công nghiệp nặng Quang Khoa, bằng chứng của người đó là một tấm ảnh chụp chung của Lăng Yến và Phương Gia Lăng năm ấy. Bức ảnh đó hôm nay lại bị móc ra lần nữa, những nhân vật không liên quan đều bị làm mờ, chỉ có khuôn mặt của Phương Gia Lăng và Lăng Yến là rõ ràng. Người trong bức ảnh là của bốn năm trước, khi đó Lăng Yến vẫn chưa vào nghề, son phấn không trang điểm quá đậm nhưng bản thân cô ta lúc này đã có một luồng linh khí xinh đẹp, quyến rũ.
Phương tổng và nữ minh tinh… Tử Quan nghĩ tới đây bỗng cảm thấy buồn cười. Nếu như nhân vật chính trong bài báo này là ông xã nhà cô nói không chừng cô còn tin, nhưng Phương Gia Lăng… cô lắc đầu, ông chủ cô tác phong chín chắn, cẩn thận khống chế bản thân, cô tuyệt đối không tin.
Lạc Lạc trở mình một cái nhưng vẫn ngủ say như trước. Tử Quan nghe thấy tiếng di động đổ chuông ngoài phòng khách.
“Đến họp nhanh lên, cuộc họp này rất quan trọng, bài báo vừa mới được phát tán, không biết người nào vô đạo đức yêu cầu giới truyền thông bắn tin Phương tổng có con gái bí mật nữa!” Elle nghiến răng nghiến lợi, “Tử Quan, chắc là phòng hành chính phải phối hợp với bộ phận quan hệ xã hội một chút rồi, buổi tối mời cơm mấy tay nhà báo, cụ thể thế nào cậu liên lạc trực tiếp với bộ phận quan hệ xã hội nhé!”
“Tớ vừa đọc tin tức rồi, sẽ đến công ty ngay!” Tử Quan không chần chừ.
“Loại chuyện xấu xa này cũng chỉ có Tiêu Chính Bình mới có thể làm ra” Elle nói với giọng căm hận, “Nếu cậu hai nhà họ Tiêu còn đang tại vị có lẽ sẽ không dùng đến những thủ đoạn bẩn thỉu này.”
“… Sao cơ?”
“Mấy nhà báo đều là của nhà họ Tiêu, người thông minh vừa nhìn là biết chuyện gì xảy ra ngay ấy mà!”
Là anh cả tung tin ư? Trên đường lái xe đến công ty, Tử Quan vẫn luôn ngẫm nghĩ chuyện này, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cô muốn gọi điện thoại hỏi Tiêu Trí Viễn một chút nhưng cuối cùng điện thoại lại chuyển tới chỗ Iris, cô nàng xin lỗi rồi nói cho cô biết là Tiêu Trí Viễn đang ở trên máy bay.
“Không sao” Tử Quan nói “Lúc nào xuống máy bay bảo anh ấy gọi lại cho tôi.”
(Hôm qua post nhầm tên truyện. Ngàn lần xin lỗi, vạn lần xin lỗi. Haizzz! Đầu càng già càng lú…
À quên, cả nhà đồng chí nào thích truyện thanh xuân vườn trường thì giơ tay lên nào… Hihi, tiết lộ là truyện cảm động lắm đó. dù không ai giơ tay ta cũng sẽ làm để thỏa lòng đen tối. hêhê :)))))
Chương 12
Sáu giờ chiều.
Toàn bộ các phòng ban chủ chốt trong tập đoàn công nghiệp nặng Quang Khoa đều phải tăng ca thêm giờ, bộ phận quan hệ xã hội thông báo cho các cơ quan truyền thông, đưa lên đủ mọi luồng tin để sáng tỏ bài báo sáng nay trên Internet. Cuối giờ chiều sẽ tổ chức một cuộc họp báo, tặng quà cho ký giả và chính thức sáng tỏ thông tin, cả công ty hệt như một chiếc máy đang được vận hành hết công suất, mọi bộ phận đều đang giải quyết những ảnh hưởng mà chuyện xấu kia mang đến.
Tử Quan kí xong đống danh sách thanh toán, rồi đưa tay nhấc điện thoại.
“Tử Quan, cô đang ở đâu?” Giọng nói của Iris có vẻ gấp gáp, một lúc sau Tử Quan mới nhớ ra giọng nói trong điện thoại là của Iris.
Cô mơ hồ cảm thấy bất an: “Tôi làm thêm giờ ở công ty.”
“Đang bận chuyện con gái bí mật của Phương Gia Lăng của Quang Khoa ư? Bây giờ xảy ra một vấn đề nhỏ: lúc các phóng viên chụp ảnh của Lăng Yến thì chụp được cả sếp Tiêu và Lạc Lạc…” Iris dừng lại một chút, cân nhắc từng câu từng chữ mới dè dặt nói: “Ảnh vẫn chưa được tung ra ngoài, chúng tôi đang cố gắng đòi ảnh về.”
Trong đầu Tử Quan nổ bùm một tiếng, cô im lặng rất lâu rồi mới cố gắng bắt bản thân mình thật bình tĩnh: “Chỉ có anh ấy và Lạc Lạc thôi à?”
“Chỉ có anh ấy và Lạc Lạc, không có cô.”
“Tiêu Trí Viễn biết chưa?” Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến anh.
“Sếp Tiêu đã đến Đức Thành rồi, nhưng anh ấy đang chủ trì một cuộc họp rất quan trọng, không liên lạc được.” Iris nói thêm: “Những bài báo trên mạng tôi sẽ cố gắng khống chế, nhưng hiện tại có một số nhà báo tương đối phiền phức, muốn giật tít vào ngày mai… Tử Quan, cô đừng gấp, tôi sẽ hỏi sếp Tiêu rồi báo lại với cô.”
(Đức Thành là một quận nội thành thuộc Thành Phố Đức Châu tỉnh Sơn Đông)
Sao cô có thể không gấp?
Tử Quan mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cô nhớ lúc đầu, để thuyết phục lão gia, Tiêu Trí Viễn hết lần này đến lần khác đã nhấn mạng rằng việc che giấu tình trạng kết hôn là vì muốn tốt cho Lạc Lạc, anh không muốn con bé vừa sinh ra đã bị dòm này ngó nọ. Cuối cùng thì lão gia cũng chấp nhận, nhưng ông không quên nhắc nhở: “Nếu như vì việc giấu giếm thân phận này mà để Lạc Lạc bị thiệt thòi” thì ông tuyệt đối sẽ không chấp nhận.
Chuyện của Phương Gia Lăng thật ra chỉ là lời đồn thổi vu vơ mà thôi, thế nhưng nếu ảnh của Tiêu Trí Viễn và Lạc Lạc mà bị tung ra ngoài thì ngay cả lập trường để giải thích cũng không có, tiếp sau đó, giới truyền thông sẽ đào xới xem ai là mẹ đẻ của đứa bé… Cứ cho là Tiêu Trí Viễn một tay che trời, giấu giếm được thân phận cho cô, nhưng tin tức lớn như vậy, lão gia tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng ngoài, cũng sẽ không để Lạc Lạc phải gánh thân phận là “con gái bí mật”, lúc đó, bất luận thế nào, họ cũng sẽ bị công khai thân phận…
Cô nhẫn nhịn giấu giếm đến tận bây giờ, làm sao có thể để xảy ra chuyện “kiếm củi ba năm đốt trong một giờ”?!
Tử Quan suy nghĩ rất lâu, mắt nhìn chằm chằm vào cái tên Iris trên màn hình điện thoại, rất lâu cũng không rời đi.
Nhưng tới cuối cùng cô lại không gọi, Tử Quan biết rằng dù có gọi điện cũng không có tác dụng gì. Xét cho cùng cô cũng không có quyền chỉ huy bộ phận quan hệ xã hội của Thượng Duy phải làm thế nào, lúc này người duy nhất cô có thể tìm chỉ có mình Tiêu Trí Viễn mà thôi.
Gọi hơn mười cuộc điện thoại cuối cùng anh cũng bắt máy, chỉ có điều giọng nói nghe rất mệt mỏi, bất lực: “Có chuyện gì vậy?”
Cô cố nhẫn nhịn muốn nói chuyện với anh một lần.
Không ngờ anh lại im lặng một hồi mới nói tiếp: “Người ta muốn đưa ra ngoài ánh sáng thì mặc kệ người ta.”
“Tiêu Trí Viễn!” Giọng nói cô chợt cao vút “Anh điên rồi!”
“Anh có vợ có con gái, tại sao lại phải giấu giếm?” Ngữ khí anh rất buồn bã, “Tử Quan, ngày hôm nay như lúc còn ở nhà trẻ ấy, không tốt hay sao? Chúng ta một nhà ba người, vì sao cứ phải trốn trốn tránh tránh?”
“Lúc kết hôn anh đã đồng ý với em cái gì?” Cô giận.
“Anh quên rồi.” Anh hờ hững nói, “Không nói chuyện với em nữa, bên này anh vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong.”
Anh không muốn cãi nhau với cô nên cúp máy luôn. Tử Quan gọi lại, đối phương đã tắt máy hoàn toàn.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc cảm thấy chẳng có cách nào khả quan thì chợt nghĩ tới một người, gọi xong cuộc điện thoại ấy cô thoáng thấy yên tâm hơn, lại gọi tiếp cho Iris: “Phiền cô đặt giúp tôi một vé máy bay đến Đức Thành vào đêm nay.”
“…Có cần thông báo cho Tiêu tổng không?”
Tử Quan cười khổ: “Tôi tới đó rồi sẽ thông báo cho anh ấy, anh ấy đang họp, có lẽ không nhận điện thoại đâu.”
Lúc tan ca thì đã chín giờ tối, tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn phải chạy thẳng đến sân bay, trên đường nhận được điện thoại của Iris, trái tim của Tử Quan càng chìm xuống tận đáy cốc: thái độ của chủ biên tờ báo chụp được bức ảnh ấy lần này rất cứng đầu, nói là bài viết đã đánh xong, nội dung cũng được kiểm duyệt rồi, cơ hội rút lại rất ít.
Lên máy bay cô lại bấm số của Tiêu Trí Viễn một lần nữa, vẫn tắt máy. Cô tiếp viên hàng không dịu dàng khom người xuống nhắc cô tắt di động, Tử Quan trải một tấm chăn cuộn mình trong chiếc ghế rộng rãi, rõ ràng đã mệt đến sức cùng lực kiệt nhưng lại chẳng hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Chạy đến như thế này có tác dụng gì không? Anh sẽ để tâm đến cô sao? Cô không hề chắc chắn một chút nào
Thời gian bay từ Văn Thành đến Đức Thành chỉ có hai tiếng rưỡi, nhưng vì chuyến bay là bay trong đêm nên thời gian có vẻ như trôi nhanh hơn (Văn Thành là một huyện thuộc địa cấp thị Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang)
Tử Quan chỉ cảm thấy mình nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ chưa bao lâu thì máy bay đã hạ cánh.
Trong tay cô chỉ có một địa chỉ được viết trên giấy nhớ, hành lý cũng chỉ có một chiếc túi xách trên người, đơn giản như vậy ra sân bay, đi theo biển hướng dẫn đến khu chờ taxi.
Đức Thành mới vừa trải qua một cơn mưa, cơn mưa đêm đã tẩy sạch bầu trời, gió đêm muộn thổi đến, nhiệt độ lúc hai giờ sáng hơi thấp, Tử Quan chỉ mặc một bộ váy liền áo, ngay cả áo khoác gió cũng quên mang, trên người cô từng đợt da gà cứ nổi lên. Ngồi vào taxi, cô báo tên nhà hàng cho lái xe rồi mở di động.
Lúc màn hình vừa sáng lên thì điện thoại của Tiêu Trí Viễn đã gọi tới.
Anh hỏi thẳng: “Em đang ở đâu?”
Nghĩ đến việc Iris đã báo cho anh biết là cô bay đến đây, Tử Quan mím chặt môi: “Trên taxi.”
Cô nghe thấy tiếng thở nặng nề ở đầu dây bên kia, anh đang thở dài, rất bất đắc dĩ: “Sao lúc xuống máy bay không bật máy ngay? Anh bảo tài xế đến đón em, muộn thế này đi một mình không an toàn!”
Tử Quan nhíu mày: “Anh tưởng em muốn tới lắm hay sao?”
Anh không nói gì.
Cô hờ hững nói: “Em đến ngay đấy, anh… hãy chuẩn bị một chút đi, em không muốn trông thấy những người không nên thấy.”
“Có ý gì?” Anh lạnh giọng hỏi lại.
“Không cần giả vờ với em, ai biết được trong khách sạn anh ở có cô gái linh tinh vớ vẩn nào không?” Tử Quan buột miệng.
“Tang Tử Quan!” Tiêu Trí Viễn không thể nén được sự tức giận, nhưng lại hạ giọng ho vài tiếng mới nói: “…Có phải chỉ với một mình anh em mới nói mà không nghĩ như thế?”
Tử Quan cúp máy, tài xế taxi nhìn cô một cái từ gương chiếu hậu, nhưng chuyển mắt đi rất nhanh.
Chắc người ta cho rằng cô đang tới để bắt kẻ thông dâm… Tử Quan nghĩ vậy. Vừa ra khỏi taxi đi đến cửa khách sạn, từ rất xa cô đã trông thấy trợ lý của Tiêu Trí Viễn ngồi chờ ở đại sảnh khách sạn, vừa thấy cô lập tức thở phào: “Tiêu phu nhân.”
Cô miễn cưỡng mỉm cười.
Anh ta đi cùng Tử Quan lên tầng 32, mở cửa một căn phòng rồi thức thời nói: “Tiêu tổng đang ở trong phòng sách ạ.”