Ngoài phòng đã có một ông bác đang đứng chờ, Tiêu Trí Viễn đi tới trò chuyện với anh ta, Tang Tử Quan liền theo sau, tốc độ không nhanh không chậm. Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, mỗi khi thời tiết thay đổi sẽ mang theo các loại phong tình khác nhau. Hôm qua là mưa bụi lất phất, cả quả núi như bị bao phủ trong sương mờ, mây nước như hòa quyện vào nhau, vô cùng biến hóa. Tang Tử Quan tiến lên hai bước, đúng lúc nghe thấy giọng nói của Tiêu Trí Viễn “Bọn trẻ con ở đây học ở đâu?” Ông bác đó chỉ một nơi xa xa, hình như có ý là còn phải trèo qua một quả núi nữa. Tiêu Trí Viễn nhìn về phía đó với đôi chút nghĩ ngợi, hỏi: “Ở đây có ai đỗ được đại học chưa?” Ông bác đó rất tự hào: “Mỗi năm có một người, đứa đỗ đại học năm nay đang học tại Bắc Kinh. Dân làng góp tiền cho nó ăn học.” “Anh muốn giúp đỡ đám trẻ này ư?” Tang Tử Quan kéo áo Tiêu Trí Viễn, “Chúng ta sẽ đi tới ngôi trường đó hả?” “Chuyện khác nói sau đi.” Anh bĩu cô một cái, Tang Tử Quan chợt nghĩ, động tác bĩu môi mà Lạc Lạc thường làm chắc chắn là học từ anh, giống nhau như đúc. Anh giơ bàn tay rảnh rỗi của mình ra ôm eo cô “Tang Tử Quan, chúng ta đi ngao du một chuyến.” Tiêu Trí Viễn nhảy lên con thuyền trước, sau đó chìa tay về phía Tang Tử Quan: “Tới đây.” Vì mấy ngày trước có đợt mưa khá lớn cho nên nước sông lên rất cao. Tang Tử Quan không biết bơi, nhìn con thuyền dập dập dềnh dềnh không ổn định bèn lùi về sau vài bước. Trong mắt Tiêu Trí Viễn thoáng qua một tia đùa giỡn, dường như đang nói: Sợ rồi hả? Ông bác đó đứng bên cạnh mỉm cười: “Cô gái, đừng sợ, nước nhìn thì cao thật đấy, nhưng rất lặng.” Tang Tử Quan khẽ cắn môi, dặn dò Tiêu Trí Viễn: “Anh phải đỡ em đấy.” Anh lặng lẽ mỉm cười, lòng bàn tay chìa về phía trước, cực kỳ chắc chắn. “Phải đỡ em thật đấy!” Tang Tử Quan nhíu mày, bàn tay vừa chạm vào lòng bàn tay anh thì cả người bỗng nhẹ bẫng, cô đã được anh bế bổng lên. Chiếc thuyền lắc lư một hồi, anh vẫn bế cô thật vững vàng, mãi đến khi chiếc thuyền thực sự ổn định anh mới thả cô xuống, nhưng bàn tay vẫn chưa từng rời khỏi tay cô, anh nói với người kia: “Được rồi!” Người đó cởi dây neo ra, thuyền bơi ra khỏi bờ, “Cứ đi thẳng về phía trước, ở bên kia sông đã có người chờ chú ở đó rồi.” “Khoan đã.” Tang Tử Quan hét ầm lên, “Anh không đi cùng chúng tôi sao? Chỉ có hai chúng tôi thôi à?” Tiêu Trí Viễn dùng chiếc sào rất dài làm tay chèo, lập tức con thuyền bơi về phía trước rất nhanh, đến mức mà ngay cả ông bác kia nói gì cũng không nghe thấy rõ, chỉ trông thấy anh ta giơ ngón tay cái lên, dường như muốn nhắn với cô là hãy yên tâm! “Em có biết lúc học đại học anh nằm trong đội tuyển đua thuyền của trường không?” Anh lườm cô một cái, tỏ ý coi thường. “Sao anh lại không khoe với em bao giờ?” Tang Tử Quan như một cô bé học sinh tiểu học, ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt vào mép thuyền, vẫn không thể yên tâm. Tiêu Trí Viễn làm như nghe thấy một câu chuyện cười, “Tang Tử Quan, trên đời này đàn ông hay khoác lác, khoe khoang là vì sao, em có biết không?…Đó là vì muốn chinh phục. Có điều đối với em, còn cần đến cái này ư?” Tang Tử Quan nghẹn họng, ngoái đầu nhìn xung quanh. Tiêu Trí Viễn đang ngồi ở đuôi thuyền, lúc nặng lúc nhẹ cầm cây sào dài kia khua khoắng một hồi, dù là đường nước lúc rộng lúc hẹp thì thuyền của anh vẫn như một đuôi cá, đi rất ổn định. Qua một số ghềnh thác nước chảy xiết, cảnh trí trước mắt như mở ra vô tận. Tang Tử Quan lúc trước đã được đi tới kênh Cửu Trại, đã từng thấy màu sắc và nước non vô cùng trong xanh nhưng cô cảm giác ở đây phong cảnh còn hữu tình hơn thế. Ở đây cũng có nước non, dù là không biết tên sông, nhưng nước ở đây khá lặng, chỉ có hai từ để miêu tả sắc màu của nó, đó là lục và lam, lục và lam đẹp như mặt ngọc. Họ lâu lắm rồi chưa từng ở bên nhau một cách tĩnh lặng thế này, cho dù là từ khi đến đây du lịch thì hầu hết thời gian vẫn là trốn trong phòng riêng của mình, người đọc sách, người làm việc. Tiêu Trí Viễn buông cây sào xuống, ngồi phía sau Tang Tử Quan, để thuyền bơi tự do về phía trước. Tang Tử Quan học theo dáng vẻ của anh, nhẹ nhàng ngửa cổ ra phía sau, thoải mái nhắm đôi mắt lại. Gợn nước khiến con thuyền lắc lư, cảnh trí đôi bên bờ sông chậm rãi trôi qua, những loài côn trùng không biết tên đôi lúc lại rầm rĩ kêu lên vài tiếng, giống như đang hát bài ru con buổi trưa mùa hè. Cô đúng là đã ngủ mất, mãi đến lúc nước chảy trên mặt từng giọt mới thức giấc. Cô giật mình tỉnh dậy, vô thức nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Trí Viễn: “Trời mưa rồi!” Anh cũng đã thức từ lâu, ngồi nhàn nhã, nhún vai: “Chuẩn.” “Mau chèo thuyền đi!” Tang Tử Quan nắm chặt đồ che mưa, thúc giục: “Mưa càng ngày càng to rồi.” Tiêu Trí Viễn nhìn cô với vẻ vô tội: “Cây sào bị trôi đi mất rồi…” “…” Tang Tử Quan bàng hoàng, khó lắm mới đón nhận được sự thật này, cố gắng kìm nén nỗi xúc động muốn dìm anh xuống nước, “Bây giờ phải làm sao đây?” Tiêu Trí Viễn tìm kiếm trong khoang thuyền một hồi, tìm ra một chiếc áo tơi duy nhất phủ thêm lên người cô (áo tơi: là một loại áo người nông dân thường dùng để che mưa che nắng, làm từ lá cọ), bình thản nói: “Để kệ cho thuyền trôi thôi chứ sao!” “Anh làm sao lại để cây sào trôi mất chứ?” Nước mưa tạo thành mấy vũng nước nhỏ, mưa xuống đó tạo thành tiếng tí tách, Tang Tử Quan chỉ có thể thông qua màn mưa để đánh giá khoảng cách từ chỗ này đến bờ là bao xa một cách khó khăn Cả người Tiêu Trí Viễn đã ướt đẫm, chiếc áo phông đơn giản dính chặt lên người, lộ ra những đường cong khỏe khoắn, trên mặt còn có nước chảy xuống tong tong, dường như tăng thêm cho anh vài phần gợi cảm. Anh lúc này cũng chẳng có vẻ gì là giận dữ: “Em không trôi mất là được rồi… hơn nữa không phải em cũng đang ngủ sao?” “Em không trôi mất là được rồi…” những lời này anh thốt ra một cách tự nhiên như vậy, Tang Tử Quan giật mình, quay đầu lại nhìn anh, nhưng dường như anh lại chưa ý thức được điều gì nên đứng phắt dậy, đôi mắt híp lại. “Con thuyền này sẽ trôi đến đó ngay thôi, nơi này cách bờ rất gần. Lát nữa em nhảy lên trước, nghe chưa?” Anh nắm tay cô, coi cô như một đứa trẻ, căn dặn thật kỹ càng, “Đừng sợ, anh ở đây đỡ em.” Mắt thấy thuyền càng ngày càng gần tảng đá trên bờ, trái tim Tang Tử Quan nhảy lên liên hồi. “Anh đếm một-hai-ba là em phải nhảy lên đấy!” “Một…hai…” Tang Tử Quan nhìn bờ sông phủ đầy rêu xanh kia, ngay cả tảng đá cũng ẩm ướt như vậy, cô thấy chân mình mềm nhũn: “Em sợ, Tiêu Trí…” “Bảo bối, nhảy đi!” Anh vẫn đỡ lấy thắt lưng cô một cách chắc chắn, thuận thế đẩy cô lên phía trước. Tang Tử Quan nghĩ đến mà vẫn thấy sợ, cô đứng trên bờ nhìn Tiêu Trí Viễn nhưng sợ hãi khi phát hiện ra một điều, khi cô nhảy lên đã vô tình tạo ra một lực đẩy chiếc thuyền ra xa hơn. Cô nhìn bốn phía xung quanh, trên bờ tựa như chỉ có những cánh đồng lúa bát ngát, trong màn mưa không thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ thứ gì, đây là đâu? Còn… Tiêu Trí Viễn đã bị trôi đi… Cô lau tạm nước trên mặt, lớn tiếng gọi anh: “Ê, Tiêu Trí Viễn!” Tiêu Trí Viễn vẫy vẫy tay với cô, sau đó không chút do dự nhảy ùm xuống nước, lội về phía cô. Cuối cùng cô cũng có thể hoàn toàn yên tâm, ngây ngô ngồi lên tảng đá, nhìn anh đến gần mình sau đó bám lên tảng đá để trèo lên. Tiêu Trí Viễn phun ra một ngụm nước, kéo cô trèo lên con đường nhỏ trên bờ. Tang Tử Quan vẫn mím môi, nhịn cười kiễng chân lên, giúp anh nhặt ra mấy cọng rơm rác trên đầu. Tiêu Trí Viễn rfất biết điều mà cúi đầu xuống, chờ cho đến khi cô nói “Xong rồi” Anh mới dắt tay cô, rẽ phải. “Anh biết đường?” Tang Tử Quan có chút ngạc nhiên. “Sợ em bị lạc đường nên anh chỉ còn cách cố gắng nhớ thật kỹ mà thôi.” Anh không ngoái đầu lại. Họ không nói gì nữa, chỉ có điều Tiêu Trí Viễn đi rất chậm, chậm đến nỗi có mấy lần Tang Tử Quan còn nhìn được cả khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, suy nghĩ xem có phải anh đang có tâm sự hay không? Anh dường như dễ dàng biết được cô đang nghĩ gì nên nói với vẻ thản nhiên: “Con đường này, đi một bước, mất một bước.” Đi một bước, mất một bước. Căn nhà ngói đen tường trắng đã lờ mờ xuất hiện phía xa xa. Tang Tử Quan bỗng dừng bước, hạ quyết tâm: “Chúng ta trở về đi!” Cả người anh run lên nhưng lại chỉ cúi đầu nhìn cô một cái thật sâu, rất lâu sau mới lãnh đạm nói, “Em sợ bản thân mình sẽ mềm lòng ư?” Tang Tử Quan cố gắng mím môi, “Không. Chỉ là những ngày như vậy khiến em cảm thấy… lâu lắm rồi mới được thoải mái thế này.” Anh nhìn thẳng vào cô, cười khàn giọng: “Nói cách khác, Tang Tử Quan, em đã chuẩn bị tốt rồi ư?” Tang Tử Quan ngẩng mặt lên, mắt sáng như ngọc, cố chấp mà kiên định: “Phải!” Vẻ mặt anh không thay đổi, trong đôi mắt càng không nhận ra bất cứ một gợn sóng nào, nói rất bình thản: “Ngày chúng ta đến đây, anh đã nhận được giấy ủy quyền của luật sư. Như vậy, mấy ngày nay, suy nghĩ của em đã thay đổi chút nào chưa?” Cô không hề do dự: “Không đổi! Anh thì sao?” “Thật đáng tiếc, chúng ta vẫn là những con người thật cố chấp!” Tiêu Trí Viễn mỉm cười, buông tay cô ra, bóng lưng anh có vài phần cô liêu, tiến vào màn mưa dày đặc. (Hê hê, được ngày câu like với comment thì các bạn lại đọc nhầm, mình bảo bên chương 1 truyện mới mà. Khai thật đi! Các bạn đã đọc truyện mới chưa? Mai tớ thi nốt môn cuối, các bạn chúc tớ may mắn đi nào!)
Chương 33 .2
Lạc Lạc cuối cùng vẫn về nhà trước họ, thấy cả người cha mẹ đều ướt đẫm, cô bé ngẩn ra, có chút trách móc: “Papa, mẹ, hai người đi nghịch nước về đấy à?”
Vì Tang Tử Quan cấm con bé không được tới gần bờ sông nên cô gái nhỏ rất không vui, “Hai người sao có thể như vậy?”
Tang Tử Quan hơi xấu hổ, “Cha mẹ không đi nghịch nước…” Tiêu Trí Viễn liền tiếp lời, “Cha mẹ chỉ quên mang ô mà thôi.”
Lạc Lạc bĩu môi, “Ngốc nghếch!”
Tiêu Trí Viễn và Tang Tử Quan: “…”
Đến lúc thay xong quần áo, cơm nước xong xuôi, Tang Tử Quan đang suy nghĩ nên mở miệng nói với Lạc Lạc câu “Ngày mai phải về nhà” như thế nào thì Tiêu Trí Viễn đã đứng lên nhận một cuộc điện thoại từ công ty, lúc quay lại, thần sắc đã có vẻ nghiêm trọng.
“Sao vậy?” Tang Tử Quan dỗ Lạc Lạc ngủ trên sofa trước, khẽ hỏi.
“Tối nay phải về ngay!” Cơ thể anh che khuất ánh đèn bàn, cúi người xuống nhìn cô con gái đang ngủ say, “Công ty có vài việc gấp!”
Nửa đêm là đã về đến Văn Thành. Tiêu Trí Viễn ngồi ở ghế phó lái, không ngừng nói chuyện điện thoại. Trong một buổi đêm vắng lặng, tiếng ù ù của điều hòa, giọng nói cố gắng đè thật thấp của anh phía trên, cùng với tiếng hít thở nhịp nhàng của Lạc Lạc khiến Tang Tử Quan cảm thấy an tâm cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cảm giác cũng đã ngủ khá lâu. Lúc Tang Tử Quan thức giấc thì xe đã đi vào khu vực nội thành, phía chân trời xa xa đã hửng sáng, lại là một buổi bình minh thật đẹp. Lạc Lạc ngồi trên chiếc ghế trẻ con, ôm chặt lấy chiếc chăn nhỏ, ngủ rất say. Cô rướn người lên phía Tiêu Trí Viễn, tay đặt lên sau lưng ghế anh, dường như cảm nhận được điều gì đó anh liền quay đầu lại, hỏi khẽ: “Dậy rồi à?”
“Cả đường đi anh không ngủ tí nào ư?” Tang Tử Quan nhìn đồng hồ, đi đường đã hơn năm tiếng đồng hồ rồi.
Anh không trả lời, nhìn con đường thành phố phía trước với vẻ xuất thần, chẳng biết đang nghĩ gì.
Xe đi chậm vào khu nhà, xe vừa dừng anh đã vội vàng mở cửa bước xuống, kéo cửa sau ra bế Lạc Lạc lên. Cô gái nhỏ đúng lúc ngủ ngon, vì bị giật mình nên đá thẳng vào ngực papa đang đi bít tất cho nó. Nhưng Tiêu Trí Viễn không hề tức giận, bọc cô bé vào chăn, đi vào đại sảnh.
“Anh tắm một cái rồi đến công ty luôn.” Anh đặt Lạc Lạc lên giường, cởi áo, vừa cởi vừa đi vào phòng tắm, “Em cũng ngủ một giấc nữa đi.”
Tang Tử Quan ừ một tiếng, xong lại cảm thấy khác lạ bèn gõ cửa phòng tắm, “Em đem quần áo vào cho anh nhé?”
Nhà tắm rộng, anh đang bật vòi hoa sen, nước rất nóng, buồn bã trả lời, “Để ở đó đi.”
Tang Tử Quan đi tới một lần nữa, cảm thấy anh rất kì quặc. Nhưng suy cho cùng là vì sao thì cô không thể miêu tả rõ ràng. Cô thay quần áo rồi vào giường nằm, nghe thấy cửa nhà bị mở toang, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bước ra.
“Rầm…”
Ngoài cửa bỗng có một tiếng đổ vỡ, giống như một người bị ngã xuống nền đất làm vỡ vật gì đó. Tang Tử Quan lại càng sợ, liền chạy nhanh ra ngoài, cô trông thấy Tiêu Trí Viễn ngã dưới đất, cửa bị mở toang ra, một bóng người đứng trước mặt anh, dường như lúc nào cũng có thể cho anh vài cú đấm.
“Anh cả!” Tang Tử Quan vội vàng chạy đến phía trước Tiêu Trí Viễn, nói với người kia, “Anh làm gì vậy?”
“Tiêu Trí Viễn, thật không ngờ mày lại đứng sau lưng tao làm trò như vậy!” Tiêu Chính Bình rống lên, “Đến giờ tao mới biết, thì ra là mày tung ra những scandal của tao! Muốn đá tao ra khỏi công ty, bây giờ đã hài lòng rồi chứ hả?”
Tiêu Trí Viễn lau vệt máu rỉ ra trên môi, định đứng lên, nhưng vì thức trắng cả đêm nên anh cảm thấy cả người bải hoải rã rời, “Anh, ảnh của anh không phải em tung ra đâu.”
“Mày thật sự nghĩ tao là đồ ngu hả?” Tiêu Chính Bình gầm lên, “Tờ báo đó phải có ai ở đằng sau chống đỡ mới dám làm liều thế chứ, mày tưởng tao không biết sao?”
Tang Tử Quan trông thấy cảnh đó từ đầu đến cuối, cô cảm thấy rất đau đầu, rất muốn chen vào một câu: anh cả, anh thật ngốc… nếu như ban đầu dự án thu mua của anh tiến hành thuận lợi đầu xuôi đuôi lọt, dù có dính phải hàng trăm hàng nghìn scandal, có lẽ cha già cũng sẽ không trách cứ anh một câu nào.
Nhưng một đạo lý dễ hiểu như vậy thế mà anh ta lại không hiểu, chỉ biết đến quát tháo ầm ĩ chửi bới em trai, dường như làm vậy sẽ đòi lại được tất cả.
“Anh cả, bình tĩnh nói chuyện.” Tang Tử Quan thử tiến lên phía trước nói chuyện với Tiêu Chính Bình, nhưng không ngờ anh ta lại kích động đến thế, vung mạnh cánh tay lên, cô đứng không vững liền ngã sấp xuống.
“Tử Quan!” Tiêu Trí Viễn ôm lấy cô: “Không sao chứ?”
Đầu Tang Tử Quan đập vào ngăn kéo tủ, cô cố gắng nhịn đau lắc đầu: “Không sao.”
“Anh cả, anh một vừa hai phải thôi nhé. Chuyện bức ảnh đó em không thẹn với lòng. Anh ở đây cãi nhau với em cũng chẳng có tác dụng gì hết, đừng ép em phải gọi bảo vệ khu nhà lên đây.” Tiêu Trí Viễn đã không còn vẻ lịch sự nữa, anh sẵng giọng: “Có vấn đề gì anh cứ đến tìm cha, hữu dụng hơn tìm em nhiều.”
Tiêu Chính Bình lườm anh một cái sắc lẹm, trong cái nghiến răng nghiến lợi cũng đã có thêm vài phần đắc ý, “Tiêu Trí Viễn, mày dùng thủ đoạn ác độc như vậy với tao, mày nói xem tao nên báo đáp mày thế nào đây?”
Tiêu Trí Viễn vẫn đứng vững như bàn thạch: “Em nói rồi, có chứng cứ gì anh cứ việc mang lên trình hội đồng quản trị, em không có gì thẹn với lòng cả.”
“Được lắm! Được lắm!” Tiêu Chính Bình ngược lại cười lớn, thuận tay vớ luôn lọ hoa trên bàn, hung dữ ném thẳng xuống đất, “Mày cứ chờ đấy!”
Mảnh vỡ tung tóe khắp nơi, ba người họ không chú ý đến Lạc Lạc đã chạy từ trong phòng ngủ ra ngoài này, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cô bé òa khóc. Tang Tử Quan thấy con gái đi ra liền cuống cuồng chạy tới ôm lấy con bé, dỗ dành: “Sao Lạc Lạc lại ra đây? Chúng ta vào ngủ tiếp nhé!”
“Bác cả, sao bác lại hung dữ như vậy?” Lạc Lạc khóc thút thít, không chịu vào trong phòng, đôi mắt mở to nhìn Tiêu Chính Bình.
Tiêu Chính Bình nhìn cô cháu gái một lát rồi không nói gì nữa, xoay người ra khỏi cửa.
Ôm con gái về phòng, dỗ dành xong, Tang Tử Quan vừa ngoái đầu lại đã trông thấy Tiêu Trí Viễn dáng vẻ bình thản đi tới, anh dùng tốc độ rất nhanh bảo Iris tới nhà mình một chuyến.
“Anh làm gì vậy?” Trong khi Tang Tử Quan vẫn còn kinh ngạc thì anh đã cúi người ôm lấy cô, đặt cô lên giường ngủ.
“Mảnh sành đầy dưới nền nhà, sao em lại đi chân trần như thế?” Anh nhìn vết máu loang lổ dưới nền nhà, nắm tay thật chặt, “Duỗi chân ra anh xem nào!”
Gan bàn chân cô bị mấy mảnh sành ghim vào nhưng mãi đến lúc này Tang Tử Quan mới cảm thấy đau. Anh cầm nhíp rút hết ra rồi dùng cồn khử trùng lau vết thương tới mấy lần, mới nói: “Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”
“Không cần…”
Tiêu Trí Viễn kéo cà vạt xuống, khuôn mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm như thường, “Anh sợ anh ấy làm liều, để Lạc Lạc đến nhà cha ở tạm vài ngày đi.”
Tang Tử Quan có chút sợ hãi, một lúc lâu sau mới hỏi: “Anh ta… sẽ làm gì?”
Anh không nói gì nữa chỉ vươn tay ra, xoa nhẹ lên phần gáy bị đập vào ngăn kéo tủ của cô, nửa dặn dò nửa bất đắc dĩ nói: “Sau này khi gặp phải chuyện như vậy, em đừng đi ra, được không?”
Tang Tử Quan cúi đầu, chậm chạp không biết nói gì.
Nhưng anh lại đứng bật dậy, tay nâng cằm cô lên, nói từng chữ thật rõ ràng “Anh nhắc lại lần nữa, có anh ở đây, em không cần đứng trước che chắn cho anh!”
Nhưng cô lại nghiêng đầu sang một bên, không nhìn anh, dùng âm lượng thật nhỏ chỉ mình nghe thấy, nói: “Được thôi.”
Lúc Iris và tài xế đến Tiêu Trí Viễn vẫn đang ở ngoài ban công gọi điện thoại cho cha mình, vì đã đóng cửa nên Tang Tử Quan không nghe thấy họ nói gì với nhau, chỉ cảm thấy vẻ mặt Tiêu Trí Viễn vô cùng nghiêm túc. Một lát sau, Tiêu Trí Viễn mở cửa ra, ý bảo Iris có thể đưa Lạc Lạc đi. Lúc con bé bị bế đi, vẻ mặt rất tội nghiệp nhìn mẹ: “Hôm nay là sinh nhật Lăng Mân Huyên, mẹ có thể đi cùng con được không?”
Iris nhìn vẻ mặt con bé, dỗ dành: “Để cô đi cùng cháu, được không?” Lạc Lạc bịt hai tay rồi lắc đầu nguầy nguậy: “Cháu thích đi cùng mẹ cơ!” Tiêu Trí Viễn nghiêm mặt đi tới, kéo tay con bé ra: “Lạc Lạc, chân mẹ con bị chảy máu không thể đi ra đường được, hơn nữa, con không được hỗn láo với cô như thế!”
Cuối cùng vẫn là Tang Tử Quan không đành lòng làm con gái thất vọng nên đành khập khiễng đi tới trước mặt Lạc Lạc, cười nói: “Lạc Lạc, chiều nay nhất định mẹ sẽ đi cùng con!”
Cô gái nhỏ lúc này mới yên tâm, xoay người bổ nhào về phía Iris, rất ngoan ngoãn nói: “Cô ơi, chúng ta đi thôi!”
Iris trêu nó: “Tại sao nhất định phải là mẹ?”
Lạc Lạc nghiêm trang nói: “Vì Lăng Mân Huyên khen mẹ cháu xinh, trông mẹ giống chị gái cháu.”
“À, vì thế nên phải mang mẹ đi khoe hả?” Iris làm vẻ như vừa ngộ ra được chân lý.
“Không phải đi khoe! Không phải đi khoe!” Lạc Lạc nhấn mạnh, “Mà như thế mới vui!”
Câu nói của con bé làm cả nhà đều bật cười, nhưng Tang Tử Quan lại ngoảnh đầu lại: “Hay là anh đi làm đi, để Iris đi cùng em cũng được, em không sao đâu mà.”
Hình như anh cũng rất bận nên không nài nỉ thêm nữa, chỉ dặn dò: “Kiểm tra xong gọi cho anh.”
Iris lái xe, cười hỏi Tang Tử Quan: “Nghỉ phép chơi vui không?”
Cô nàng chỉ cảm thấy hôm nay Tang Tử Quan khá lạ, vẻ mặt buồn buồn hình như đang có tâm sự gì đó, vậy nên cô nàng nhẹ giọng vỗ về: “Chị yên tâm đi, Tiêu tổng có thể xử lý tốt.”
Tang Tử Quan hơi nhắm mắt lại, chẳng biết suy nghĩ gì mà rất lâu sau mới lên tiếng: “Cô Từ, cô đã quen Tiêu Trí Viễn bao lâu rồi?”
Chợt nghe thấy kiểu gọi “Cô Từ” này, Iris kinh ngạc đến mức suýt phải đạp chân phanh. Nhưng cô nàng trấn tĩnh rất nhanh, mỉm cười rất miễn cưỡng, “Ba… Ba năm rồi.”
“Hơn ba năm chứ!” Tang Tử Quan bình thản nói, “Hai người không phải bạn học sao?”
Cuối cùng Iris cũng phải đạp phanh, mặt trắng bệnh: “Sao… sao chị biết?”
Tang Tử Quan nhìn thần sắc có phần hoảng loạn của cô ta, trong lòng cô có đôi chút cảm giác hối hận nhưng cô cần phải cứng rắn hơn nữa, “Từ Tuệ, bao nhiêu năm đã qua, đặt hết tình cảm của mình lên một người đàn ông như vậy, có đáng không?”
Từ Tuệ… Từ Tuệ… Lâu lắm rồi cô không nghe thấy cái tên này, đơn giản là vì Tiêu Trí Viễn vẫn thường quen gọi cô ta là Iris nên cô cũng bắt chước theo, dường như đã quên đi tất cả mọi thứ xưa kia.
“Thực ra, trong lòng cô rất hận tôi phải không? Cô cảm thấy tôi không biết quý trọng người đàn ông này, cảm thấy tôi bình thường luôn cố tình gây chuyện, cảm thấy anh ấy quá bao dung, che chở tôi, phải không?” Tang Tử Quan hỏi dồn từng câu, “Cô cảm thấy tôi căn bản là không xứng phải anh ấy, đúng thế không?”
“Không! Không phải thế đâu! Tử Quan, tôi không…”
Rất lâu sau, Iris mới hoàn toàn bình tĩnh lại, “Tôi nghĩ bản thân mình che giấu rất tốt, sao cô lại phát hiện ra được?”
“Cô hận tôi, nói thật là tôi chẳng quan tâm đến điều đó.” Tang Tử Quan mặt không cảm xúc “Tôi có thể hiểu được cảm giác của một người dù làm gì cũng không có được điều mình muốn, đúng là chẳng dễ chịu gì. Nhưng điều tôi không thể hiểu nổi là, vì sao cô liên tục tiết lộ cho giới truyền thông biết tin tức của tôi và Lạc Lạc?”
Iris đã rất bình tĩnh, cô ta buồn bã nói: “Tiêu Trí Viễn biết không?”
“Anh ấy vẫn chưa biết, nhưng tôi muốn biết là vì sao?”
“Vì sao ư?” Iris cười nhẹ một tiếng, “Vì tôi biết điều kiện hai người thỏa thuận với nhau trước khi kết hôn, nếu ngày nào đó công bố ra ngoài, cô nhất định sẽ không chịu nổi mà phải rời khỏi anh ấy.”
Tang Tử Quan vẫn không thấy tức giận gì, nghĩ một lát rồi nói: “Không sai, mục đích của cô đã đạt được rồi?”
“Hôm nay tôi sẽ gửi đơn xin thôi việc.” Iris cười buồn, “Thực ra tôi nên tỉnh ngộ sớm hơn…”
“Luôn yên lặng ở bên cạnh anh ta như vậy rồi lại yên lặng mà rời đi sao? Cô cam lòng ư?” Tang Tử Quan ngắt lời cô ta, “Tôi đảm bảo với cô, nếu cô làm vậy, anh ta sẽ tìm một người trợ lý khác, anh ta sẽ quên cô rất nhanh.”
Hai tay cô ta siết chặt hơn, cố gắng tiết chế xúc động muốn đem tất cả những gì bản thân đã chuẩn bị từ lâu nói ra hết.
“Từ Tuệ, cô vẫn còn cơ hội… chỉ cần cô đồng ý với tôi một chuyện.”
Chương 33 .3
Tang Tử Quan ở bệnh viện kiểm tra hết lượt một lần, tất cả đều không có vấn đề gì nghiêm trọng. Iris làm xong mọi thủ tục rất nhanh, sau đó mới ra khỏi bệnh viện cùng cô. Cô ta vẫn tận tụy nhắc nhở cô như bình thường, “Đừng quên gọi điện thoại cho Tiêu tổng nhé.”
Tang Tử Quan “ừm” một tiếng, đương nhiên cô cũng không chú ý lắm đến chuyện này.
“Cô Tang, tôi đã để ý cô ba năm nay, lúc có chuyện xảy ra cô vẫn vụng về như xưa.” Đây là lần đầu tiên Iris gọi cô là cô Tang, vẻ mặt cũng khác hẳn với vẻ thân thiết trước kia, bây giờ vô cùng lãnh đạm, “Rốt cuộc anh ấy thích cô ở điểm nào? Vì sao lại một lòng một dạ như vậy nhỉ?”
Tang Tử Quan ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời chói chang giữa hè, ánh sáng tựa như chỉ nằm trong năm đầu ngón tay rồi chiếu lên da thịt cô. Cô thản nhiên mỉm cười với người phụ nữ chẳng biết là địch hay bạn bên cạnh “Có lẽ cô nên hỏi chính mình, cô thích anh ấy ở điểm nào? Vì sao lại một lòng một dạ như vậy?”
Dưới ánh mặt trời đẹp đẽ, nụ cười của Iris bị ánh nắng làm phai bớt, “Nhiều năm đã qua, trước kia vì sao tôi thích anh ấy, tôi cũng đã quên mất… Chỉ biết tôi luôn nhắc bản thân phải kiên trì.”
Tang Tử Quan nhìn cô ta chăm chú, nói như nói với một người bạn: “Vậy thì tôi chúc cô sớm hoàn thành tâm nguyện.”
Buổi chiều, Tang Tử Quan cũng chuẩn bị một món quà thật tốt rồi với vẻ mặt đầy phấn khởi cùng Lạc Lạc tới nhà họ Lăng.
Đúng là biệt thự của một ngôi sao đang hot, bảo vệ rất nghiêm ngặt, so với Tiêu gia còn nghiêm ngặt hơn. Ở cửa chờ rất lâu, cuối cùng phải đích thân trợ lý của Lăng Yến tới xác nhận, mẹ con cô mới được ra khỏi phòng bảo vệ, Lạc Lạc khẽ cảm thán: “Woa, xa quá nhỉ!”
Trợ lý ngồi ghế trước liền quay đầu lại, mỉm cười nói: “Tiêu phu nhân, còn có chuyện này phải nói với cô, mong cô bỏ quá cho… Công ty chúng tôi vì muốn bảo vệc cuộc sống riêng tư của Lăng tiểu thư, cho nên yêu cầu khách khứa vào nhà phải giao điện thoại di động ra.” Tang Tử Quan không có ý kiến gì, chỉ là dưới đáy lòng không khỏi thương xót cho những người nổi tiếng thế này. Trước mặt mọi người thì vinh quang tỏa sáng, vinh hoa phú quý nhưng phía sau cũng có những nỗi buồn mà người thường khó mà hiểu được.
Lăng Mân Huyên nhìn thấy Lạc Lạc đương nhiên rất vui, hai cô bé nắm tay nhau chạy ra phía khu vườn đã được trang trí thật đẹp đằng sau chơi đùa. Lăng Yến mặc quần áo ở nhà khá thoải mái, áo T-shirt, quần jean, tóc buộc đuôi ngựa, so với những bức ảnh trên báo, trông cô ta lúc này hiền dịu hơn nhiều, hỏi chuyện Tang Tử Quan: “Tiêu phu nhân, để lũ trẻ đi chơi với nhau. Tôi đã chuẩn bị tiệc trà rồi.”
Tang Tử Quan nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên là sinh nhật trẻ con, bóng bay buộc ruy băng treo đầy nhà nhưng vì sao có cảm giác lạnh lẽo như vậy?
“Bữa tiệc ba giờ mới bắt đầu, tôi hẹn cô sớm hơn mọi người một tiếng.”
Tang Tử Quan lòng đầy nghi hoặc, theo Lăng Yến đi vào phòng khách của Lăng gia. Người giúp việc của nhà họ bưng lên hai tách hồng trà rồi lặng lẽ lui xuống. Cô trông thấy trên bàn trà còn có vài quyển tạp chí rất lộn xộn, tờ trên cùng có bài viết phỏng đoán về cha của đứa con riêng hiện nay của Lăng Yên vẫn rùm beng từ hồi ấy đến giờ.
Tang Tử Quan lịch sự rời mắt đi, giả vờ không trông thấy. Nhưng không ngờ Lăng Yến lại giơ tay cầm nó lên, mỉm cười nói: “Thực ra, công ty cũng rất cố gắng bảo vệ tôi, thường sẽ không cho tôi thấy những bài báo kiểu này.”
Tang Tử Quan đã thấy sự điên cuồng của cánh nhà báo, đã thấy dáng vẻ sợ hãi đến mức chỉ biết nép sát vào lòng mẹ của Huyên Huyên, đều là những người mẹ, cô cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của Lăng Yến liền giơ tay đặt cuốn tạp chí đó vào đúng vị trí cũ của nó: “Đúng vậy, Huyên Huyên trông thấy cũng không hay.”
“Cho nên tôi rất biết ơn anh Tiêu. Khi Huyên Huyên nhập học anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, sau đó còn vì nó mà đặc biệt mở riêng một con đường đến trường, khoảng thời gian đó tuy rối loạn nhưng Huyên Huyên vẫn có thể đến trường đúng giờ.”
“Là như vậy sao?” Tang Tử Quan nghĩ ngợi, “Anh ấy chưa kể với tôi lần nào!”
“Anh Tiêu mỗi ngày bận trăm công nghìn việc, có lẽ những việc này nhỏ nhặt quá nên anh ấy cũng không để trong lòng.” Lăng Yến cười nhạt rồi lại lấy tờ tạp chí đó ra, nhìn tấm ảnh trên mặt báo, “Sinh được một đứa con rồi cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh… Chớp mắt một cái mà đã qua bao lâu như vậy rồi. Chẳng biết giới báo chí đào đâu ra được bức ảnh này nữa.”
Tang Tử Quan nương theo động tác của cô ta, không khỏi liếc mắt nhìn tờ tạp chí đó.
Là ảnh chụp của hai cô nữ sinh.
Một người là Lăng Yến, người kia… chính là Hạ Tử Mạn.
Giọng nói của Tang Tử Quan có đôi phần run rẩy, “Cô Lăng, bức ảnh này là…”
Lăng Yến vẫn luôn theo dõi vẻ mặt của cô cho nên tới bây giờ cô ta mới khe khẽ thở dài, “Tử Quan… cô rất giống Tử Mạn…”
Tang Tử Quan nhìn người phụ nữ đối diện với ánh mắt không thể tin được, nghi ngờ đầy cõi lòng nhưng không biết nên nói gì.
Ngón tay thon dài trắng trẻo của Lăng Yến khẽ gõ nhạc trên mặt bàn, lông mi dài như cánh bướm, giây phút này cô ta dường như đang chìm vào một tâm trạng khác, nói chầm chậm: “Lạc Lạc… là con gái của Tử Mạn phải không?”
Tang Tử Quan đứng vụt dậy, đôi mắt trừng lớn “Cô là gì của chị gái tôi?”
“Chị cô là bạn thân nhất của tôi.” Lăng Yến trầm mặc một lát, “Sau khi xảy ra tai nạn hồi đó, tôi vẫn luôn đi tìm con gái của chị cô. Nhưng thật kỳ lạ, sau sự cố ấy, đứa trẻ đó cũng như biến mất khỏi thế giới chẳng thể tìm được. Sau đó tôi mới biết, thì ra là Tiêu Trí Viễn phong tỏa mọi tin tức liên quan. Cũng khó trách… anh ta thật sự có bản lĩnh làm việc này.”
Có lẽ nhìn ra vẻ mặt cảnh giác của Tang Tử Quan nên Lăng Yến vội vàng xua tay, cười cười nói: “Tử Quan, cô đừng hiểu lầm, trong lúc vô tình tôi mới nhận ra cô, liên hệ với chuyện của Tử Mạn năm đó… mới đoán được thân thế của Lạc Lạc. Tôi không có ý gì khác đâu, thật đấy. Đúng rồi, năm đó chị cô còn để ở chỗ tôi một số thứ, mấy hôm nữa tôi sẽ soạn ra rồi đưa đến cho cô.”
Tang Tử Quan lại ngồi xuống, nhấc tách trà nóng lên uống một hớp, hai bàn tay run rẩy cũng dần bình tĩnh lại.
“Tử Quan, nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi… tại sao cô lại cưới Tiêu Trí Viễn?” Dường như Lăng Yến kìm nén rất lâu mới hỏi điều này.
“Nói ra thì dài lắm.” Tang Tử Quan cúi đầu, tiếp tục uống trà để che giấu biểu cảm của mình.
“Tôi và chị cô là bạn rất thân, Tử Quan, xin hãy tin tưởng tôi, tôi coi cô như em gái thật mà.” Cô ta cân nhắc từng chữ, “Tôi chỉ nghĩ là… Tử Quan, cô nên thoát ra khỏi cái bóng của chị cô, sống cuộc sống của riêng mình. Cô không nên sống hộ chị cô thế này…”
Lăng Yến còn chưa dứt lời thì cô gái vốn luôn dịu dàng, hiền lành trước mắt đột nhiên sa sầm mặt mày, đặt cái chén rỗng xuống bàn thật mạnh, lãnh đạm nói: “Lăng tiểu thư, cô và chị tôi là bạn thân nhưng cô không phải là chị gái tôi. Cuộc sống của tôi thế nào không cần người lạ nhúng tay vào.”
Cuộc sống trên màn ảnh của Lăng Yến rất phong phú, cô ta cũng đã thủ vai vào rất nhiều loại người, điều này khiến cô ta cũng thông minh hơn người trong việc đối nhân xử thế. Trong giây phút ấy, cô ta thực sự cảm thấy mình đã sai lầm… bởi vì nếu là một người rụt rè, nhút nhát, một cô gái chỉ biết làm thế thân cho người khác sẽ không có khả năng trong giây lát mà có thể bạo phát thành cơn giận kinh người như thế.
Cô ta cố gắng nghĩ khác đi, phủ nhận hoàn toàn khả năng kia. Tiêu Trí Viễn yêu thích Hạ Tử Mạn ưu tú xuất sắc là đạo lý hiển nhiên, cô em gái trước mặt này tuy là mặt mũi khá giống chị nhưng tính tình hai người khác nhau rất nhiều. Cô ta mỉm cười ái ngại, đang định kéo chủ đề sang hướng khác thì người giúp việc hớt hải chạy vào, vẻ thất kinh, “Bạn của cô chủ ngã cầu thang, khắp người toàn là máu.”
Tang Tử Quan mặt mũi trắng bệch, không nói năng gì, chạy nhanh về khu vườn phía sau.
Lạc Lạc ngồi dưới đất, nước mắt và máu hòa quyện trên mặt con bé, khóc nức nở đến mức không thở nổi.
Trong mắt Tang Tử Quan không còn ai khác, cô chạy tới bên cạnh Lạc Lạc, giọng nói run rẩy: “Bảo bối, đụng vào đâu?”
Lạc Lạc hu hu khóc, nói không lên lời, Tang Tử Quan muốn ôm lấy con bé nhưng lại sợ nhỡ con bị gãy xương, trật khớp gì đó nên chỉ có thể dịu dàng hỏi: “Lạc Lạc đừng sợ, nói cho mẹ, con đau ở đâu?”
Lạc Lạc khóc đến mức không thể nói được, chỉ chỉ lên đầu mình, mếu máo: “Đau lắm…”
Lăng Yến rất bình tĩnh, quay người hỏi người giúp việc: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Vốn… Vốn là đang chơi trò trượt cầu thang, bỗng nhiên nó ngã từ chỗ đó xuống dưới…” Người giúp việc gấp đến độ sắp khóc, “Tôi… tôi không đỡ kịp.”
“Bà chủ, bà chủ, bác sĩ tới rồi.”
Trong hỗn loạn, bác sĩ riêng của Lăng Yến đã chạy tới, đầu tiên là kiểm tra tay chân Lạc Lạc rồi nói với Tang Tử Quan: “Xương cốt không vấn đề gì.” Ông ta thử dỗ dành để con bé bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng kiểm tra trên đầu, thở dài nói: “Có lẽ không có vấn đề gì lớn quá đâu. Cô xem, ở đây bị rách da.”
Tang Tử Quan vừa trong thấy vết thương kia liền hít một hơi thật sâu… dài khoảng mười phân, chảy rất nhiều máu nên ngay cả tóc cũng bị bết dính lại. Bác sĩ sát trùng đơn giản cho Lạc Lạc, con bé co rụt vào lòng Tử Quan, đau đến run rẩy.
Tang Tử Quan cố gắng giữ chặt tay chân con gái, cô đang tự trách bản thân, đáng lẽ cô không nên đi thưởng trà gì hết, đáng lẽ phải trông chừng con bé; còn nữa, nếu trước đó không đưa nó về nông thôn chơi, nó cũng sẽ không nghịch ngợm đến thế này… Các ý nghĩ liên tiếp hiện lên trong đầu, nhân lúc bác sĩ xử lý xong vết thương, Tang Tử Quan gọi điện thoại cho Tiêu Trí Viễn.
Vì trợ lý đã báo với anh là Tang Tử Quan không có vấn đề gì nên lúc Tiêu Trí Viễn nhận điện, giọng nói bình thường. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói đầu tiên của cô, anh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện – rất đơn giản, vì anh có thể nhận ra sự căng thẳng và bất an hiện ra từ trong giọng nói của cô.
Tiêu Trí Viễn ép giọng nói mình xuống thật trầm: “Đừng vội, từ từ nói.”
“Lạc Lạc trượt ngã cầu thang, chảy rất nhiều máu…”
“Bị thương ở đâu?” Máu toàn thân lập tức dồn về tim, anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi thăm cô.
“Trên đầu, bây giờ vẫn chưa tới bệnh viện.”
“Đừng vội, anh lập tức đi sắp xếp.” Tiêu Trí Viễn cố gắng an ủi cô, “Anh sẽ gọi lại cho em ngay.”
Lăng Yến đứng bên cạnh cũng thấp thỏm. “Tiêu tổng nói sao?”
Tang Tử Quan không trả lời chỉ cố gắng giữ tay chân đang giãy dụa của Lạc Lạc, cố gắng trấn an con gái, “Papa đến ngay thôi.”
Tiêu Trí Viễn gọi lại cho cô, giọng nói quả quyết, trầm tĩnh: “Ở bên đó em có xe không? Đưa con đến bệnh viện nhi nhé.”
Không biết tại sao trong lúc hoang mang lo sợ như vậy chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, cô như một người lạc đường trong đêm tối tìm được ánh sáng, Tang Tử Quan lấy lại được bình tĩnh rất nhanh, quay đầu nói với Lăng Yến: “Lăng Yến, phiền cô bảo tài xế chở mẹ con tôi tới bệnh viện kiểm tra được không?”
“Được chứ, được chứ!”
Tang Tử Quan ôm lấy Lạc Lạc, cảm ơn bác sĩ rồi vội vàng bước ra khỏi vườn hoa
Xe đi rất nhanh, vừa tới cổng bệnh viện nhi đã có người đến đón: “Tiêu phu nhân phải không?”
Vì khóc đến kiệt sức nên Lạc Lạc lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, vừa ngọ nguậy một chút liền bị y tá đưa đi.
“Tiêu phu nhân không cần lo lắng quá, chúng tôi chỉ kiểm tra cho cô bé mà thôi.” Một bà bác sĩ rất phúc hậu đi tới trấn an Tang Tử Quan.
Tang Tử Quan đang định đi theo y tá vào phòng cấp cứu, vừa quay đầu lại đã thấy hai ba phóng viên chạy tới, ngó ngó nghiêng nghiêng hỏi: “Là con gái của Lăng Yến sao? Xảy ra chuyện gì?”
Tang Tử Quan cả đường đều quá căng thẳng, mãi đến lúc này mới nhớ ra cô đã ngồi xe của Lăng Yến đi tới bệnh viện, thảo nào lại có chó săn đi theo thế này. Lúc này cô không quan tâm đến những chuyện ầm ĩ linh tinh này, cũng may là bảo vệ đã chạy đến kịp thời, ngăn đám phóng viên đứng bên ngoài.
Lại là băng bó vết thương, chụp X-quang, kiểm tra hết cái này đến cái khác, nhưng mọi việc được tiến hành vô cùng thuận lợi. Trong lúc ấy Iris gọi điện tới một lần, báo cho cô biết Tiêu Trí Viễn đang chủ trì một cuộc họp khẩn cấp, kết thúc xong sẽ đến bệnh viện ngay. Tang Tử Quan cúp máy, đúng lúc y tá đi ra nói với cô: “Con bé đã được đưa vào phòng bệnh rồi, cô có thể đến thăm nó.”
Cô vội vã lên lầu, Lạc Lạc một mình nằm trên giường bệnh, đã đổi quần áo bệnh nhân, co người ngủ say, trông hệt như một chú cún được cưng chiều, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tang Tử Quan đi tới bên giường, vừa cúi người xuống liền bị giật mình, mái tóc đen dài mềm mại của cô bé đã bị cắt trụi, da đầu trơn nhẵn đã được băng bó cẩn thận, con bé chớp mắt nhìn mẹ, viền mắt đỏ bừng.
Thế này… Thế này… Mới nhìn thật không quen!
Tang Tử Quan cũng không biết mình nên có biểu cảm như thế nào, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt con gái, giả làm ngáo ộp trêu nó: “Lạc Lạc thật là dũng cảm! Chỉ khóc một chút là nín luôn! Nếu mẹ mà bị như con, không khéo mẹ sẽ không được bằng con mất!”
Lạc Lạc bị mẹ trêu liền mỉm cười, rất tranh thủ nói: “Mẹ, vậy mẹ có thể thưởng cho con không?”
“Lạc Lạc muốn thưởng gì?”
Lạc Lạc còn chưa mở miệng thì ngoài cửa đã có một giọng nói già nua truyền tới: “Ôi, cháu nội bảo bối của ông bị sao thế này?”
“Ông nội!” Lạc Lạc ngồi dậy, mở to mắt nhìn ông nội đứng ngoài cửa, mặc dù trên tay vẫn còn cắm kim truyền nhưng vẫn giơ tay ra, ý đòi ôm.
Lão gia vừa bước vào, trông thấy cháu gái đầu trọc lốc liền ngẩn ra, dường như cảm thấy như thế rất đáng yêu nên cười lớn: “Lạc Lạc đừng khóc, ông ôm một cái là sẽ hết đau ngay thôi mà.”
Tang Tử Quan bất an lên tiếng, “Là con không tốt, con không trông chừng nó cẩn thận.”
“Trẻ con mà, đụng chạm, vấp váp là chuyện khó tránh khỏi.” Lão gia cười xuề xòa, “Ta đã nói chuyện với viện trưởng rồi, ông ấy nói Lạc Lạc không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi.”
“Cha , sao cha lại tới đây?” Tang Tử Quan thấy lão gia không tức giận nên mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Đang ở công ty họp.” Lão gia nói chầm chậm, “Nghe thấy cuộc điện thoại của con nên tới đây xem.”
“Vậy Tiêu Trí Viễn…”
“Nó vẫn chưa họp xong.” Vẻ mặt lão gia có vẻ quái dị, “Cuộc họp này còn có cả sự tham gia của hội đồng quản trị, áp lực của nó không nhỏ.”
Tang Tử Quan đoán là vì chuyện của Tiêu Chính Bình, thời gian trước anh ta cũng nằm trong hội đồng quản trị, tin tức về tình trạng hôn nhân của Tiêu Trí Viễn được giới truyền thông phanh phui ít nhiều vẫn còn chưa rõ ràng, dù sao Tiêu Chính Bình cũng có được sự thiên vị của cha già, cô do dự liếc mắt nhìn cha chồng, thầm nghĩ có lẽ lão gia sẽ không hồ đồ đến mức ấy, lẽ nào đến giai đoạn này vẫn còn muốn hất chân Tiêu Trí Viễn hay sao?
Cô mặc dù có nghi hoặc như vậy trong lòng nhưng cũng không dám biểu hiện bất cứ điều gì ra ngoài, cô chỉ đứng nhìn Lạc Lạc nói chuyện với ông nội, kỳ thực vẻ vui mừng, không hề để tâm thế này của lão gia khiến cô cảm thấy có đôi chút không phù hợp.
Lại nói tiếp, lúc cô vừa bước chân vào Tiêu gia, người duy nhất khiến cô cảm thấy ấm áp và đáng tin chính là lão gia. Ông không hề quá nặng nề chuyện con dâu “không chồng mà có con” – dù chuyện này đối với một gia đình bình thường cũng đã là chuyện không dễ gì được chấp nhận. Ông cũng không ngại xuất thân của cô, từ đầu đến cuối ông đều đối xử với cô rất công bằng, có lúc còn đứng ra che chở cô.
Cô đang suy nghĩ mông lung thì lão gia bỗng chuyển sang nói chuyện với Tang Tử Quan: “Chuyện lần trước hai đứa xử lý thế nào rồi?”
Tang Tử Quan giật mình, cười nói: “Chúng con sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Lòng dạ của lão gia cũng thuộc loại thâm hiểm khó lường, nghe câu trả lời rõ ràng chỉ để lấy lệ như thế liền nhếch mày: “Tử Quan, con có thực sự hiểu Trí Viễn không?”
Cô hiểu anh vẫn chưa đủ ư? Tang Tử Quan nhíu mày, không nói ra ý kiến của mình.
Lão gia vẫn cười ôn hòa như trước, lời nói đầy hàm ý: “Ta thì lại nghĩ, lâu lắm rồi con không đi tìm hiểu tâm tư của nó.”
Nhất thời Tang Tử Quan không biết trả lời ra sao, cũng may là điện thoại di động đã giải vây giúp cô, nó đổ chuông rất đúng lúc, Tang Tử Quan thở phào nhẹ nhõm, chạy ra ngoài nhận điện. Nói xong cuộc điện thoại này, cô không vội quay lại phòng bệnh mà dựa trên hành lang của bệnh viện, nhắm nghiền đôi mắt lại. Không bao lâu sau, di động lại kêu lên một tiếng, đây là cô dùng một nickname riêng biệt gửi tin tức đến một tòa soạn báo, cái tít của tờ báo tài chính đó hôm nay là: “Việc thu mua Quảng Xương lại nổi sóng, nghi ngờ công ty đầu tư Đông Lâm là có vấn đề, có thể Quảng Xương sẽ hủy bỏ tư cách cạnh tranh của Đông Lâm trong vòng tiếp theo.”
Trái tim Tang Tử Quan vẫn đập dữ dội, ấn cho màn hình di động sáng lên, sau đó ngón tay cô run đến đáng sợ, phải hít thật sâu mới dám đọc tiếp tin tức đó:
“Phía Quảng Xương đang tiến hành việc thẩm tra tư cách thì phát hiện có sơ suất, phát hiện gian lận trong việc phát hành cổ phiếu của Đông Lâm, số tiền có liên quan lên tới con số bảy trăm triệu. Được biết, việc này là do một vị cổ đông của công ty đầu tư Đông Lâm vạch trần, nghi ngờ là do nội bộ bất đồng, chia bè chia phái, có một số lượng kha khá thành viên trong hội đồng quản trị thấy khả năng thu lợi của dự án thu mua Quảng Xương là không khả quan. Người phát ngôn của Quảng Xương công bố, nếu như tất cả chuyện này là thật thì Quảng Xương sẽ hủy bỏ tư cách tham gia vòng tiếp theo của Đông Lâm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy lại một lần nữa đối diện với việc thất bại trong lần thu mua này.”
Tang Tử Quan phải đọc hai lần mới khiến bản thân cô bình tĩnh được, cầm kết quả kiểm tra mà bác sĩ vừa đưa cho, cô liền đi theo bác sĩ vào phòng bệnh. Lạc Lạc đã ngủ, lão gia xua xua tay, ý bảo nói nhỏ thôi.
Tất nhiên mọi tình trạng trong báo cáo đều rất bình thường, lão giavừa ngồi nghe bác sĩ dặn dò vừa ngắm nghía thật kỹ tờ kết quả.
“Cha, cha hiểu trong đó nói gì sao?” Tang Tử Quan có chút tò mò.
Lão gia mỉm cười, “Mẹ chồng con… trước đây bà ấy là bác sĩ. Ta có thể hiểu được ít nhiều.” Lão gia tựa như rất hài lòng với kết quả kiểm tra bèn cười nói: “Lạc Lạc không sao là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng.”
Rồi ông thuận tay giở trang tiếp theo ra, chẳng biết thấy gì liền lật lại trang phía trước, nhìn kỹ hai lần, vẻ mặt hơi biến đổi.
Tang Tử Quan rón rén đắp chăn lên cho con gái, cũng không chú ý đến nét mặt lão gia, đến khi cô quay đầu lại thì lão gia đã rời khỏi bệnh từ bao giờ mà không nói với cô câu nào.
Chương 34 .1
Tòa nhà Thượng Duy.
Tất cả mọi người đều trông thấy lão gia mặt mũi sa sầm đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc, rầm một tiếng, đóng sập cánh cửa lại.
Tiêu Trí Viễn vừa mới kết thúc hội nghị, dáng vẻ mệt mỏi rã rời, đang với tay lấy áo vest trên giá áo chuẩn bị đi tới bệnh viện thì bất ngờ nhìn thấy cha, liền kinh ngạc “Cha, sao cha đã về rồi?”
Lão gia nhìn anh, dù rất giận nhưng trên mặt ông chỉ thấy sự lạnh lùng mà thôi. Ông không có biểu cảm gì chỉ nắm chắc cây gậy của mình, hất cằm về phía màn hình máy tính: “Con xem tin tức chưa?”
Tiêu Trí Viễn cười cười,”Tin về Đông Lâm ấy ạ? Việc làm giả cổ phiếu là do sơ suất của nhân viên nhưng không ảnh hưởng đến đại cục đâu ạ.”
Nhưng trang tab mới vừa mở ra, cái tít cũng là từ một trang báo giải trí:
Ảnh chụp vợ con Tiêu Trí Viễn.
Hôm nay, phóng viên đi theo xe người giúp việc của nữ minh tinh Lăng Yến tới bệnh viện nhi, trông thấy một đôi mẹ con trên xe, không ngờ đó không phải là mẹ con Lăng Yến. Với tính tò mò của mình, phóng viên đó túc trực ngoài cửa bệnh viện thật lâu, cuối cùng đã trông thấy chủ tịch của Tiêu thị đến bệnh viện nhi thăm cháu gái, cháu gái đó chính là cô bé vừa được nhập viện. Đến lúc này, cơ bản đã có thể xác định hai người đó đích thực là vợ và con gái mà Tiêu Trí Viễn vẫn luôn giấu giếm rất kỹ. Sau khi điều tra vài nhân chứng, sự thực là con gái Tiêu Trí Viễn và con gái Lăng Yến học cùng một lớp mẫu giáo, có lẽ là vì như vậy, nên hai nhà mới qua lại với nhau.
Bức ảnh Tang Tử Quan bế Lạc Lạc được chụp rất sắc nét, nhấn mạnh vào khuôn mặt của Lạc Lạc.
Tiêu Trí Viễn chậm rãi khoác áo vest lại trên giá, hai tay buông thõng lập tức nắm chặt thành nắm đấm, nét cười trên khóe môi càng ngày càng tối tăm. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt anh sáng ngời vô cùng sắc sảo, dường như đang điều chỉnh nhịp thở để cố gắng làm mọi chuyện được rõ ràng hơn, lát sau, anh nhấc ống nghe của điện thoại nội bộ lên, bấm số.
“Không cần gọi.” Vẻ mặt lạnh lùng của hai cha con anh giống hệt nhau, lão gia giơ tay ra ấn vào nút kết thúc cuộc gọi, “Tiêu Trí Viễn, tôi vẫn luôn không hiểu được vì sao anh lại kháng cự việc công bố tin tức của Tử Quan và Lạc Lạc ra ngoài đến vậy…mãi đến ban nãy, cuối cùng tôi đã hiểu rồi.”
Tiêu Trí Viễn nhìn cơn lốc đang xoáy tròn trong mắt cha mình, anh cảm thấy hơi hơi bất an.
Lão gia nói từng chữ thật rõ ràng: “Anh giải thích cho tôi, tại sao anh và Tử Quan đều là nhóm máu O, vậy mà Lạc Lạc lại là nhóm máu B?”
Tiêu Trí Viễn thu lại vẻ bất an ở sâu trong mắt mình rất nhanh, “Ai bảo vậy? Lạc Lạc là nhóm máu O.”
“Những xét nghiệm máu của Lạc Lạc từ lúc sinh ra đến giờ anh đều đã động tay vào hết rồi.” Mấy tờ giấy bị ông già hung dữ ném thẳng lên mặt Tiêu Trí Viễn, đương nhiên là ông đã bị thái độ này của anh làm cho giận dữ, “ Đến giờ vẫn còn muốn lừa dối tôi ư? Nhìn cho kỹ đi, đây là xét nghiệm máu nó vừa mới kiểm tra xong!”
Tiêu Trí Viễn giữ im lặng, khí nén trong phòng đủ để cuồng phong có thể thổi bùng lên bất cứ lúc nào.
“Anh nói đi! Nói đi! Tiêu gia chúng ta bốn năm nay đang nuôi con thay ai?” Ông cười giận dữ, “Khi tin này bị tung ra ngoài! Cái tít tiếp theo chính là scandal vợ Tiêu Trí Viễn đi ngoại tình!!!”
Việc đã đến nước này, Tiêu Trí Viễn biết rằng có lừa dối thêm nữa cũng vô dụng. Anh giữ bình tĩnh cúi người nhặt tờ giấy xét nghiệm đó lên, bỏ vào máy hủy giấy, động tác rất ung dung bình thản. Đợi đến khi bốn tờ giấy đó thành bột giấy anh mới ngẩng đầu lên, nói với cha mình: “Bất luận Lạc Lạc do ai sinh ra thì nó đều là con của con. Cha, cha hãy coi như là không biết chuyện này được không? Con không muốn Tử Quan bị ảnh hưởng, ít nhất là… trong khoảng thời gian này.”
Cây gậy bị nhấc lên thật cao rồi rơi vào lưng Tiêu Trí Viễn, lúc chiếc gậy quét qua, ngay cả màn hình vi tính cũng rơi xuống mặt đất, loảng xoảng vỡ tan tành, có thể hình dung được động tác này của lão gia mạnh đến mức nào.
Nhưng Tiêu Trí Viễn vẫn đứng thẳng lưng, không tránh, cũng không kêu đau, chỉ nhắc lại một lần nữa, “Con không muốn bất cứ ai biết chuyện này.”
Lão gia giận sôi người, lại tiếp tục giơ gậy lên, bốp một tiếng, dường như muốn đánh gãy sống lưng Tiêu Trí Viễn.
Nhưng anh vẫn kiên cường như vậy, không hề nhúc nhích.
“Tại sao vậy?” Lão gia cuối cùng cũng nói ra ba tiếng này từ đôi môi hơi nhếch lên của mình.
Trầm mặc thật lâu, anh hơi ngẩng đầu lên, nói rất nhỏ: “Con không muốn ly hôn.”
Ánh tà dương chốn thành thị thẫm màu từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến khuôn mặt Tiêu Trí Viễn nhìn qua có phần tái mét, rồi lại thêm chút hòa nhã. Vẻ mặt này của nó… thật giống mình, cũng thật giống mẹ nó, ông già thở hổn hển, cây gậy bị hạ thấp xuống dần. Ông vẫn còn nhớ rất rõ lúc con trai nói chuyện sắp kết hôn với ông… Vẻ mặt anh khi đó dù bình tĩnh thản nhiên nhưng không thể che giấu được vẻ vui mừng chờ mong trong mắt. Nghe xong hoàn cảnh của cô gái đó, ông cũng chỉ nhíu mày một cái, có lẽ với xuất thân, tướng mạo, phẩm chất của con trai mình, vốn dĩ ông có thể tìm được cho anh một người phụ nữ môn đăng hộ đối hơn nhiều, ông khéo léo hỏi một câu: “Cô gái đó đã sẵn sàng chưa?”
Thực ra, ông không hề để tâm đến chuyện môn đăng hộ đối gì hết, chỉ cảm thấy nên nhắc nhở con trai quan tâm đến tương lai sự nghiệp của mình, ít nhất là cũng không được khác biệt nhau quá nhiều. Nhưng Tiêu Trí Viễn chỉ mỉm cười kín đáo, chầm chậm nói: “Không sao ạ, con đã chuẩn bị tốt rồi.”
Lần đầu tiên ông trông thấy con mình cười vui đến vậy, hệt như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mình yêu thích nhất, trong nét mặt vẫn còn ẩn dấu vài phần ngây thơ. Thôi được, chuyện nhân duyên này vốn dĩ đã là do trời định trước, chưa vợ mà đã có con… nghe cũng thấy không giống như loại chuyện mà con trai ông có thể làm ra. Vì vậy ông không khỏi tò mò về cô gái kia, “Đưa nó về nhà ăn bữa cơm đi, hơn nữa, cháu gái nhà họ Tiêu chúng ta không thể lưu lạc không danh không phận bên ngoài như vậy được.”
Như vậy coi như là đã đồng ý rồi. Lão gia chờ ngày đó thật lâu, ông tận mắt trông thấy Tang Tử Quan ôm một bé gái tới. Con bé đó dường như còn nhỏ hơn cả những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng tóc đen tuyền, mắt to tròn nhìn chằm chằm ông rồi bật cười khanh khách, cười đến mức chảy cả nước dãi. Khoảnh khắc ấy, ông già không còn quan tâm đến chuyện gì nữa, luôn miệng nói: “Úi chà, để ta bế một cái nào. Sao trông thấy ông nội lại vui vẻ như vậy hả cháu gái?”
Lạc Lạc… cháu gái bảo bối bốn năm nay của ông, đương nhiên đây không phải cháu ruột ông, nhưng tình cảm bốn năm trời lẽ nào lại là giả?
Lão gia nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt chợt nhã nhặn hơn một chút, dường như chưa bao giờ hung dữ như vừa nãy. Ông vẫn sa sầm như ban nãy, ngồi xuống sofa, lạnh băng nói: “Anh nói cho tôi nghe xem nào!”
Tiêu Trí Viễn ngồi xuống bên cạnh cha, xoa xoa thái dương theo thói quen.
Thư ký và trợ lý bên ngoài đã ầm ĩ hết cả lên, đoán già đoán non không biết lão gia đến khởi binh vấn tội điều gì… Nhưng chẳng ai ngờ, hai cha con họ ngồi đối mặt thẳng thắn với nhau, đây đúng là một chuyện khó tin.
“Con bé cũng không phải là con của Tử Quan.” Tiêu Trí Viễn rầu rĩ nói, “Chúng con chỉ nuôi con hộ người ta mà thôi.”
Lão gia giật mình, “Nếu như vậy sao lúc đầu không nói? Con tưởng ta cổ hủ đến mức sẽ không đồng ý với hai đứa ư?”
Đôi môi mỏng của Tiêu Trí Viễn khẽ nhếch lên, có lẽ câu hỏi này là một câu hỏi khó đối với anh, qua thật lâu sau anh mới giơ tay bẻ lại cổ áo sơmi: “Tử Quan không biết.”
Lão gia nhướn đôi lông mày đã hoa râm của mình lên cao, kinh ngạc, “Gì cơ?”
“Cô ấy vẫn nghĩ Lạc Lạc là con của con.” Khi Tiêu Trí Viễn nói ra những từ này vẻ mặt anh là vô cùng bất đắc dĩ, “Chuyện rất phức tạp, không thể nói rõ trong chốc lát được.”
Nhưng ông già từng trải qua bao sóng gió cuộc đời này có thể nhìn ra, mọi việc đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn nữa. Không cần đến hai giây, ông đã có thể lý giải được cách làm của con trai, nói thẳng: “Tử Quan cho rằng Lạc Lạc là con của con và chị gái nó. Con lại dùng chuyện này ép con bé ở lại bên cạnh mình. Vậy thì… chị gái nó đâu?”
“Lúc con vào công ty, cô ấy là thư ký của con, tên là Hạ Tử Mạn.” Tiêu Trí Viễn dừng lại một lát, “Sau khi sinh Lạc Lạc xong đã qua đời rồi.”
“Tiêu tổng, chủ tịch, xin lỗi đã quấy rầy.” Thư ký khúm núm tiến vào, “Trình tổng của Đông Lâm tới. Nói bất luận thế nào cũng phải gặp anh bằng được. Còn nữa, văn phòng tổng giám đốc đã nhận rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới, tất cả đều là… hỏi việc riêng của anh.”
Cha con hai người đều thu tâm trạng lại, lão gia đứng lên trước, chậm rãi nói: “Con xử lý chuyện công ty đi đã.” Ông chậm rãi bước ra phía cửa rồi ngoảnh lại nhìn con trai một giây, ngữ khí vẫn khá lạnh lùng, “Chuyện vừa nói… Ta biết rồi.”
Tiêu Trí Viễn nhìn bóng lưng ông, cổ họng anh bỗng nghẹn lại, cho dù cha anh đối với anh không bao giờ có vẻ trìu mến, lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng ông vẫn luôn đáp ứng những yêu cầu của anh. Anh gật đầu, “Cha, con sẽ xử lý tốt.”
Lúc chủ tịch rời đi, văn phòng tổng giám đốc của Thượng Duy vô cùng rối loạn.
Chắc là vì tới vội quá nên Trình Hoành vừa tiến vào văn phòng đã ngồi sụp xuống rồi lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, còn không kịp uống ngụm nước, “Tiêu tổng, cuối tuần là phải gửi tiền đặt cọc rồi, nhưng có vài cổ đông lại gọi điện tới, nói là không muốn tham gia nữa… Họ cảm thấy giá chúng ta đưa ra quá cao. Hơn nữa, việc làm giả cổ phiếu, họ nói là không có lửa làm sao có khói…”
Tiêu Trí Viễn chìa ra cho anh ta một chiếc khăn tay, mỉm cười: “Trình tổng, đừng hoảng hốt. Từ từ nói chuyện. Chuyện làm giả cổ phiếu không liên quan gì đến công ty đầu tư Đông Lâm, vấn đề là của nội bộ trong xí nghiệp đầu tư, người ngoài nghe nhầm đồn bậy, chuyện này không ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu mua. Hơn nữa, lúc dùng danh nghĩa của Đông Lâm để tham gia vào vụ thu mua Quảng Xương tôi đã nói qua với mấy cổ đông, tương lai chúng ta sẽ sáp nhập dần dần, đến khi nào Đông lâm thay đổi chế độ trở thành công ty con của Thượng Duy thì sẽ chia tiền lãi cho họ, tuyệt đối sẽ không để họ phải ân hận.”
Trình Hoành vẫn có đôi chút bất an, “Dù sao tôi vẫn cảm thấy chuyện này không phù hợp. Tên của những người góp vốn đều được giữ bí mật, giới truyền thông sao có thể biết được?”
Tiêu Trí Viễn gọi Trần Phán lên, dặn dò anh ta trước tiên hãy cùng Trình Hoành đi liên hệ với những người góp vốn vào Đông Lâm, cuối cùng nói với vẻ áy náy: “Con gái tôi phải vào viện, tôi đi xem nó thế nào đã.”
Anh đi ra gara lấy xe, vốn dĩ định bụng sẽ đi thẳng đến bệnh viện, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nên về nhà, mang gấu bông nhỏ mà Lạc Lạc quấn quýt không rời tới cho con bé.
Tang Tử Quan vẫn đang ở bệnh viện, có lẽ dì giúp việc đã tới, phòng khách hỗn loạn buổi sáng giờ này đã được thu dọn gọn gàng. Tiêu Trí Viễn thấy trên bàn có một gói bưu phẩm, có lẽ là lúc dì giúp việc thu dọn nhà cửa đã mang từ dưới lầu lên cho. Người nhận là Tang Tử Quan. Anh liền quay lại, cầm bưu phẩm đó lên ngắm nhìn một hồi.
Xe chạy đến cửa bệnh viện, trên đường Tiêu Trí Viễn không luôn cảm thấy không yên tâm, dường như đã phát hiện ra điều gì đó kì quái. Mãi đến lúc xuống xe mới để ý thấy có hai ba người chạy về phía mình, vừa chụp ảnh, vừa hỏi to: “Tiêu tiên sinh tới bệnh viện thăm con gái sao?”
Càng ngày càng có nhiều phóng viên dồn tới đây, vì không có trợ lý hay thư ký nên Tiêu Trí Viễn đã bị vây quanh vòng vây chật kín.
“Công ty đầu tư Đông lâm bị nghi ngờ là làm giả cổ phiếu, anh làm như vậy là để cứu vãn hình tượng ư?”
“Tiêu phu nhân là ai vậy?”
“Anh đã đọc tin tức chưa? Hai người đó thực sự là vợ và con gái của anh ư?”
…
Tiêu Trí Viễn không trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ cố gắng đẩy vòng người ra để tiến thân về phía trước, trong lòng anh có một chút cảm giác sợ hãi, may mà anh là người gặp phải cảnh này, nếu như là Tang Tử Quan và Lạc Lạc thì… Vừa nghĩ vậy thì đám người bên cạnh lại ùn ùn kéo tới, túi tài liệu trong tay anh bị rơi hết xuống đất, gấu bông nhỏ và một tấm chăn lông cũng tung ra ngoài.
Tất thảy im lặng lại trong vài giây, Tiêu Trí Viễn không nói năng gì chỉ khom người xuống nhặt gấu bông và chăn lên, lại rất kĩ càng phủi sạch bụi bặm trong người con thú nhồi bông đó ôm vào ngực, tiếp tục đối diện với đám phóng viên.
Thần sắc anh đã hòa nhã đi vài phần, chỉ bình thản nói: “Về vấn đề của công ty đầu tư Đông Lâm, một thời gian nữa chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo công cha tin tức. Còn về việc riêng của tôi, xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi của mọi người.”
Vừa dứt lời thì bảo vệ của bệnh viện cũng xuất hiện, tiến tới gần che chở cho Tiêu Trí Viễn an toàn vào được đến trong thang máy. Đám nhà báo đã bị ngăn lại bên ngoài, tuy vẫn chưa có sự chứng thực từ chính miệng Tiêu Trí Viễn nhưng đa số họ đều đã cảm thấy thỏa mãn.. dù ssao những thứ đồ mà Tiêu Trí Viễn vừa cầm trên tay cũng phần nào chứng tỏ được đúng là anh đến thăm con gái. Người thì ngồi xổm chầu chực, người thì gửi tin tức đến tòa soạn, dần dần, người cũng tản đi gần hết.
Tiêu Trí Viễn tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy Tang Tử Quan cố đè thấp giọng nói dỗ dành con gái, nghe qua cũng biết cô bé rõ ràng là đang làm nũng, anh mỉm cười bước vào tiến thẳng tới giường bệnh, thấy cái đầu trọclóc của Lạc Lạc cũng rất ngạc nhiên, nhưng anh lại bật cười thật sảng khoái.
Tang Tử Quan vô cùng giận dữ: “Anh còn cười nữa à? Lạc Lạc của chúng ta đã buồn lắm rồi!”
Anh chớp chớp mắt nhìn Tang Tử Quan, rồi liếc sang nhìn Lạc Lạc, nhìn đôi mắt đỏ hồng vì khóc lóc của con bé, anh khẽ hỏi: “Thấy papa mà vẫn khóc cơ à?”
Thì ra là Lạc Lạc vừa đi WC, trong lúc vô tình thì đã trông thấy bộ dạng của mình trong gương, nhất thời bị dọa đến hoảng hốt, liền quay đầu rúc vào ngực mẹ khóc lóc, ngay cả y tá tới dọa dẫm, khuyên bảo cũng vô dụng. Tang Tử Quan nói với cô bé là tóc vẫn có thể mọc dài, tiểu cô nương liền che tai lại, không muốn nghe rồi lắc đầu quầy quậy: “Ai cũng có, chỉ có Lạc Lạc không có…”
“Ai tới dỗ dành cũng không có tác dụng gì.” Tang Tử Quan bất đắc dĩ, “Thôi thì cứ để nó khóc, khóc mệt rồi sẽ lăn ra ngủ ấy mà.”
Không ngờ Tiêu Trí Viễn lại lấy di động ra, không biết tìm kiếm cái gì, một lát sau đã dúi vào tay con gái.
Tang Tử Quan nghe thấy tiếng nhạc phát ra, lúc đó tiểu cô nương kia nước mắt vẫn lưng tròng nhưng đã nhìn chằm chằm vào màn hình, vẫn sụt sịt nhưng nhìn vào di động chăm chú khác thường.
“Papa, cậu ta… cũng không có tóc.”
“Anh bạn nhỏ này tên là Ikkyu-san, chính vì không có tóc nên trong tất cả mọi người, cậu ta mới là người thông minh nhất.” Tiêu Trí Viễn ôm lấy con gái, nhỏ giọng giảng giải, cuối cùng cũng làm cho cô bé nín khóc, còn bắt chước tiểu hòa thượng trong phim hoạt hình giơ tay lên xoa xoa đầu mình. Tang Tử Quan đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, chỉ cách nhau hơn mười mét mà ai ai cũng chỉ nhỏ bé như một dấu chấm, nhưng nếu được phóng đại lên, không biết sẽ có biểu cảm hỷ, nộ, ái, ố như thế nào nữa.
Cô nặng nề quay trở lại, phòng bệnh đơn của trẻ em tách biệt hẳn với những tiếng động ồn ào bên ngoài kia. Lạc Lạc đang ôm gấu bông ngồi xem phim hoạt hình, cười lén lút cười khúc khích, cha nó thì đang ngồi bên cạnh rất hiền hòa mà xem cùng nó, thi thoảng anh liếc mắt nhìn cô, khi hai người nhìn nhau, cô chỉ cảm thấy năm tháng thật huyền diệu.
Dù chỉ là một biểu hiện giả dối nhưng thế nào cũng khiến ta lưu luyến.
“Tiêu Trí Viễn, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Khi cô mở miệng, trái tim vẫn luôn đập mạnh vì bất an bỗng dưng trầm tĩnh hẳn.
Bởi vì có một vài việc, nhất định là phải làm, giống như đi trên một con đường dài, dù thế nào cũng sẽ đến điểm kết thúc, dù sao cũng vẫn phải nói câu từ biệt.
Cô đã không còn đường lùi nữa.
Chương 34 .2
Hành lang của bệnh viện rất sạch sẽ, có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng nhưng khá rõ ràng. Tiêu Trí Viễn nhìn đồng hồ một lát, “Có gì quan trọng không? Tôi chỉ đến xem Lạc Lạc thế nào rồi phải đi luôn, công ty còn rất nhiều chuyện phải xử lý.”
Nhưng đột nhiên cô lại nói ra một chuyện hoàn toàn không liên quan: “Anh còn nhớ công ty ESSE không?”
Đuôi mày Tiêu Trí Viễn khẽ nhếch lên, tuy là rất ngạc nhiên nhưng vẫn đáp: “Nhớ, bây giờ công ty đó cũng vẫn là một trong những khách hàng quan trọng của Thượng Duy.”
“Lúc đó chính vì anh có được đơn đặt hàng của ESSE nên mới khiến Thượng Duy vượt qua được cửa ải khó khăn kia.” Tang Tử Quan chăm chú theo dõi ánh mắt anh, “Nửa năm chị gái tôi cùng anh ra nước ngoài, chắc chắn là vì đơn đặt hàng đó.”
“Không sai.”
“Tiêu Trí Viễn, đến bây giờ tôi mới biết, anh thực sự không yêu chị gái tôi.” Tang Tử Quan nhướn môi mỉm cười, “Cũng chỉ có duy nhất chuyện này là anh không gạt tôi.”
Thần sắc Tiêu Trí Viễn cuối cùng vẫn có phần mất tự nhiên, khóe môi anh trùng xuống có phần khó chịu, “Em sao vậy? Chuyện quá khứ anh đã quên lâu rồi.”
“Cha nuôi của chị gái tôi lúc đó chính là giám đốc điều hành của ESSE chi nhánh Trung Quốc.”
“Tử Quan, ý em muốn nói là gì?” Tiêu Trí Viễn có phần giận dữ nói “Anh lợi dụng chị gái em để lấy cái đơn đặt hàng đó ư? Sau đó liền phụ tình bạc nghĩa cô ấy?” Khóe môi anh là nụ cười giễu cợt, giống như cảm thấy cô quá mức khờ khạo, “Em cảm thấy có khả năng này ư? Làm loại chuyện này lúc nào cũng có thể bị pháp luật trừng trị, làm sao anh có thể ra tay?”
“Thông minh như anh, chuyện tiền giả anh sẽ không làm nhưng việc đầu tư vào tình cảm thì không giống thế, đồng ý sẽ lấy chị ấy rồi đợi đến khi ký xong hợp đồng, anh liền đổi ý, chị ấy còn có thể làm gì?” Tang Tử Quan cười lại một tiếng “Lúc đó chị ấy có một anh bạn trai nhưng vẫn không chịu nói cho tôi biết người ấy là ai… Là anh yêu cầu chị ấy giữ bí mật, đồng thời điều tôi đi khỏi văn phòng tổng giám đốc là sợ bị tôi phát hiện, phải không?”
Ánh mắt Tiêu Trí Viễn từ hiền từ trở nên cứng cỏi, nhíu mày, muốn nói lại thôi. Có điều cuối cùng, anh vẫn giống như mỗi lần cãi nhau với cô trước đây, vẫn giữ im lặng, dường như cái gì cũng không để ý, “Tùy em nghĩ sao cũng được!”
“Tôi muốn ly hôn. Lạc Lạc là của tôi.” Tử Quan hít sâu một hơi, cố gắng đè cơn tức giận trong lòng xuống, “Tiêu Trí Viễn, tôi nói với anh lần cuối cùng – tôi muốn ly hôn.”
“Tang Tử Quan, cô làm loạn đủ chưa? Đám phóng viên ở ngay bên ngoài kia, ảnh của cô vừa được tung ra đã muốn giật tít tiếp theo là tin ly hôn phải không?” Anh giận đến mức sẵng giọng, “Đừng nói là tôi, hội đồng quản trị sẽ không đồng ý đâu.”
Không ngờ đến lúc này Tang Tử Quan lại cười với vẻ vô cùng đắc thắng, tay cô lơ đãng chạm lên màn hình di động một cái, “Thế nhưng nếu vụ thu mua Quảng Xương của anh thất bại, có lẽ hội đồng quản trị của anh sẽ càng thêm không đồng ý mà thôi.”
Tiêu Trí Viễn hơi nheo mắt lại, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói không biết là vui hay giận, “Tử Quan, chuyện tung danh sách những cổ đông lớn của Đông Lâm ra ngoài, tôi thật sự không mong là có liên quan đến cô.”
Tang Tử Quan lắc đầu, “Tin tức về những cổ đông của Đông Lâm vẫn được bảo mật rất kỹ càng. Có điều Phương Gia Lăng đã tìm được hai cổ đông, họ đồng ý chuyển nhượng số cổ phần trong tay họ sang cho Quảng Khoa. Nói cách khác, so sánh tương quan giữa anh và Phương Gia Lăng thì là 32% và 25%. Bây giờ trong tay tôi có cách liên lạc với một cổ đông cuối cùng, chỉ cần đưa nó cho Phương Gia Lăng, anh ta sẽ thay thế anh trở thành cổ đông lớn nhất của Đông Lâm. Đương nhiên, Đông Lâm sẽ không thể đại diện cho Thượng Duy bước vào cuộc thu mua này nữa. Nói cách khác, Tiêu Trí Viễn, anh sẽ bị knock out.”
“Bốn năm trước, anh xếp thứ tự cho Thượng Duy, tôi và chị gái tôi, Thượng Duy xếp hàng thứ nhất; bây giờ coi như việc xếp thứ tự đã đơn giản hơn rất nhiều, anh chỉ cần so sánh giữa Thượng Duy và đơn ly hôn mà thôi. Tiêu Trí Viễn, tôi nghĩ anh sẽ không giả ngốc đâu nhỉ?”
Tiêu Trí Viễn vẫn bình tĩnh nghe cô nói hết. Nhưng khác với bề ngoài bình tĩnh ấy, ngữ khí của anh vẫn mang theo đôi phần buồn rầu và bất đắc dĩ,
“Tử Quan, anh biết trên đời này điều em quý trọng nhất là gì, cho nên mấy năm nay anh vẫn luôn cẩn trọng không để bất cứ kẻ nào cướp nó đi. Nhưng em thì sao? Thứ anh yêu thích, thứ anh trân trọng, em đều vứt bỏ chúng như thế này, em làm vậy… là thử thách giới hạn của anh sao?”
“Tình yêu của anh đối với em, bất luận là thật hay giả, từ lâu em đã coi nó chẳng đáng một xu; con gái của anh, dù nó không phải là do em sinh ra nhưng em vẫn muốn cướp nó đi; cuối cùng là sự nghiệp anh đổ bao tâm huyết, em cũng có thể đạp đổ nó một cách đơn giản như vậy. Tang Tử Quan, anh thực sự không biết, hóa ra em lại hận anh đến mức này.”
Ý cười trên môi Tang Tử Quan dần cứng đờ, cô không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này, nhưng những lời nói của anh, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực cô, lúc rút dao ra, máu chảy đầm đìa.
Trên thế giới này, hễ là những thứ cô quý trọng, chẳng phải đều đã sớm bị anh cướp đi hết cả rồi sao?
Thì ra họ đều giống nhau, bị tổn thương vô cùng sâu sắc.
“Trước năm giờ, anh hãy cho tôi một câu trả lời thuyết phục.” Lúc Tang Tử Quan mở miệng cô phải cố gắng đè nén trái tim mình, chỉ sợ nhịp thở rối loạn trước mặt anh.
Còn anh chỉ lạnh lùng xoay người, đưa lưng về cô và lạnh lùng nói, “Tang Tử Quan, cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý ly hôn. Dù cho thu mua thất bại tôi cũng không hối hận.” Anh dừng lại một giây, “Về phần tin tức trên tay cô, bất luận cô định làm thế nào, tôi chỉ hy vọng… đến cuối cùng cô không phải hối hận.”
Lúc đi từ bệnh viện ra, tất nhiên đã có người đuổi các phóng viên đi, Tiêu Trí Viễn ngồi trên xe im lặng không hề lên tiếng. Anh ngồi trên ô tô, hai tay đặt trên đầu gối, lúc ấy mới phát hiện bản thân đang run. Bốn năm trước, chính anh đã tiếp nhận Thượng Duy hoang tàn, tan nát, lúc bị người ta vây quanh trong cuộc họp cổ đông anh chưa từng run sợ; lúc cha anh đưa anh ra khỏi Thượng Duy, đưa anh trai vào thế chỗ anh, anh cũng chưa từng run sợ… Chỉ có khi bị Tang Tử Quan làm cho tức giận, anh mới khó có thể khắc chế bản thân mình như bây giờ, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Nguyên nhân rất đơn giản, công ty có thể cải tử hoàn sinh, cũng có thể lại đứng lên cướp quyền lần nữa, chỉ là con đường sẽ gian nan hơn một chút. Nhưng đối phương là Tang Tử Quan, anh phải làm gì đây?
Anh nhớ khi Tang Tử Quan và đứa trẻ mới bước vào Tiêu gia, dù anh biết rõ tâm trạng mâu thuẫn trong lòng cô nhưng tận sâu trong tim anh vẫn luôn đập rộn ràng. Mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, pha sữa, cho con đi tiểu đều là đích thân anh làm, nếu như con gái khóc ầm ĩ không ngừng, anh sẽ bế con bé đi qua đi lại lòng vòng trong phòng ngủ, chỉ vì muốn cho Tử Quan mệt mỏi cả ngày trời có thể ngủ ngon một giấc.
Nhưng cô đối với anh lúc nào cũng lãnh đạm, cảm thấy đây là những việc anh phải làm, là bổn phận của anh… có ai biết anh cũng cảm thấy rất oan ức? Đứa bé này thậm chí còn không có chút quan hệ huyết thống nào với anh!
Sau đó Lạc Lạc lớn dần, không cần người lớn ru ngủ nữa. Nhưng anh lại bàng hoàng phát hiện ra, quan hệ của anh và Tang Tử Quan đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Không có giao lưu, không có tiếp xúc, thi thoảng một tuần còn không nói được với nhau đến mười câu. Anh thật sự bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ trên danh nghĩa đã là vợ của anh này, anh trong lòng cô còn một chút xíu trọng lượng nào hay không?
Anh không kiềm chế được mà thử cô, cặp kè với đủ mọi loại người, thậm chí còn để cô trông thấy anh phải lên mặt báo với người phụ nữ khác.
Nhưng Tang Tử Quan không hề có phản ứng gì, y như một viên đá chìm dưới đáy biển.
Vẻ ngoài thì là xa hoa trụy lạc, bạn gái anh lúc nào cũng sống động, tràn đầy hương sắc, nhưng đêm khuya con người cũng trầm lặng, Tiêu Trí Viễn đêm nào cũng nằm một mình trên giường khách sạn, không có bất cứ người nào tiến vào trong cánh cửa ấy.
Anh bất giác cười khổ, màn kịch này chẳng biết là đang diễn cho ai xem nữa. Người đó, có lẽ cô đã không thèm để ý đến từ lâu lắm rồi. Năm năm trời, yêu chiều, coi thường, lãnh đạm, ép buộc… hễ là điều gì anh nghĩ đến, hễ là việc gì anh làm được, anh đều đã làm hết. Anh tự nhận bản thân là một người kiên cường, gan góc nhưng anh vẫn không thể nào lay động được niềm tin và tình yêu nơi cô.
Tới ngày hôm nay, thực sự là dấu chấm hết cuối cùng.
(Từ giờ tới cuối phần nhiều là độc thoại của nam chính, các bạn cứ thỏa thích bày tỏ sự hâm mộ của mình nhé :x)
Chương 35
Trong bệnh viện rất im ắng.
Lạc Lạc đang ngủ. Tang Tử Quan vốn đang ôm nó, cùng nằm với nó nhưng lại cảm thấy không hề buồn ngủ, cầm di động ở tủ đầu giường lên, màn hình vẫn dừng lại ở tin nhắn kia. Có vài tin nhắn chưa đọc, cô liếc nhìn qua loa một lần rồi không nhịn được mà cười buồn.
Tiểu Trịnh: Sếp, người vợ của Tiêu Trí Viễn trong bức ảnh ngày hôm nay rất giống chị nha! Mau xem đi!
Tiểu Trịnh: Em đã xem đi xem lại mấy chục lần rồi, em cảm thấy người đó chính là chị… Chị không… phải là người vợ trong bí mật từ trước đến nay của Tiêu Trí Viễn đấy chứ?
Tiểu Trịnh: Trời ơi! Chuyện này đã lan truyền ra khắp công ty rồi…Chị đúng là… Trời ạ!
Những tin nhắn kiểu thế này được gửi từ các đồng nghiệp khác có rất nhiều, Tử Quan bấm đến tin nhắn cuối cùng, chính là tin nhắn mà Phương Gia Lăng gửi tới đầu tiên: “Dù là xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ giúp cô.”
Lúc này, những câu nói như vậy đều mang vẻ vô cùng chắc chắn.
Tang Tử Quan thoát khỏi hộp thư, bàn tay nhỏ bé của ai đó quàng lên cổ cô, còn cọ cọ lên người cô nữa. Tang Tử Quan cẩn thận nhấc tay chân con gái ra rồi bước xuống giường.
Vì sao lại cảm thấy bất an thế này? Đáng lẽ phải như trút được gánh nặng mới phải chứ?… Cuộc hôn nhân bốn năm, gông xiềng bốn năm, cuối cùng cũng đến lúc cô có thể thoát khỏi nó. Sau này, không còn Tiêu Trí Viễn, không còn có sự phản bội niềm tin, không còn chiến tranh lạnh, chỉ còn duy nhất chính mình và con gái mà thôi. Trong bốn năm qua, mỗi khi bị mất ngủ, cô thường dùng những điều này an ủi và chống đỡ cho bản thân… Thế nhưng tại sao giờ đây lòng cô lại nặng trĩu, giống như có một tảng đá vô duyên nào đó đè lên khiến ngay cả việc hít thở cũng khó nhọc?
Tang Tử Quan cứ như vậy dựa người lên sofa, rồi ngồi bất động đến tận hửng sáng. Cổ cũng đờ ra, cứng ngắc. Cô cầm túi, nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho Lạc Lạc. Con bé thoải mái cọ cọ đầu vào tay cô, tiếp tục say giấc.
Dù có bao nhiêu bất an và ngờ vực thì cái cọ cọ đầy thân mật này cũng làm chúng biến mất tiêu. Tang Tử Quan ra khỏi phòng bệnh, nhờ y tá để ý Lạc Lạc hộ rồi rời khỏi bệnh viện.
Nhưng lúc đi khỏi, cô lại không hề biết rằng, một khoảng thời gian rất dài tiếp theo cô sẽ không được gặp lại cô con gái đầu trọc lóc này nữa.
Trời đã rạng sáng, vài đám mây lững thững trôi ở một nơi xa vời, giống như những sợi bông bay qua bay lại bất định, rất giống tâm trạng Tang Tử Quan lúc này, nói thẳng ra thì cô vẫn cảm thấy chính mình bất an và bất định.
Tang Tử Quan tắm rửa xong rồi thay quần áo, lúc sắp ra khỏi cửa mới phát hiện trên bàn có một bưu phẩm, chỗ người nhận là tên của cô. Có điều gói bưu phẩm này đã bị mở ra một nửa, làm lộ ra một chiếc hộp nhỏ có màu của gỗ đàn hương.
Cô có chút ngờ vực, nhìn qua thì thấy bên trong có rất nhiều phong thư. Nhìn chữ, Tang Tử Quan đoán bưu phẩm này đến từ Lăng Yến. Cô mở một bức ra, là thư Hạ Tử Mạn viết cho Lăng Yến, đại khái là nói về việc chị cô mới trở về nước làm việc, cuối thư còn nhắc tới cô em gái bị thất lạc, nói sẽ cố gắng dốc sức tìm em gái về.
Thật không ngờ Lăng Yến lại gửi những thứ này đến thật. Đáng tiếc giờ đây Tang Tử Quan không có thời gian nhìn kỹ, cô ổn định tâm trạng rồi quay lại phòng bệnh của Lạc Lạc. Y tá đang thu dọn, xoay người lại thấy cô liền mỉm cười, “Mẹ của Tiêu Tuyển Cẩn phải không? Con bé được cha đón đi rồi, vừa mới thôi, thủ tục cũng làm xong rồi.”
Cảm giác bất an lại càng rõ ràng hơn, Tang Tử Quan đứng trong phòng bệnh lạnh tanh bấm số gọi cho Tiêu Trí Viễn.
Không ngờ anh lại bắt máy khá nhanh, ngữ điệu rất bình thường: “Lạc Lạc ở chỗ tôi.”
“Sao lại mang Lạc Lạc đi?” Tang Tử Quan kiềm chế sự xúc động vội vàng trong lòng mình xuống, “Mấy ngày nay bên anh bận rộn như vậy còn phải lo chăm sóc nó nữa à? Suy cho cùng, anh… muốn làm gì?”
“Tang Tử Quan, tin tức đang sôi sùng sục, cô nghĩ giữ Lạc Lạc lại bên mình là chuyện tốt hay sao?” Anh dừng lại một chút rồi nói đầy ẩn ý: “Thôi nhé, tôi còn có việc.”
“Chờ đã…”
Giọng nói cô vang vọng lại, đối phương không cho cô cơ hội kiên trì thêm nữa.
Lúc không được nói chuyện với anh thế này, đáy lòng Tang Tử Quan đột nhiên xuất hiện một cảm giác sợ hãi… Người đàn ông này, có phải anh sẽ cứ như vậy cướp Lạc Lạc đi và không bao giờ trả con bé lại cho cô nữa hay không?
Cô không nghĩ gì thêm nữa mà lái xe đến thẳng tòa nhà Thượng Duy, có điều lúc này, cửa đại sảnh đã bị đóng chặt, hơn nữa cô cũng không phải nhân viên công ty nên ngay cả gara cũng không thể lái xe vào. Tang Tử Quan chỉ có thể dừng xe bên vỉa hè, sau đó tìm một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ gần công ty, gọi một đĩa thịt xiên nướng và một tách cà phê, ngồi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.
Cuối cùng cũng đã đến lúc thành phố bừng tỉnh, dần dần trở nên náo nhiệt.
Cửa hàng không ngừng có các nhân viên văn phòng chạy vào mua đồ ăn, cửa tự động cũng liên tục bị đẩy ra, nhân viên đứng ngoài cửa đón khách cũng luôn miệng: “Chào mừng quý khách”. Khi tách cà phê trong tay Tang Tử Quan đã là tách thứ ba thì xe của Tiêu Trí Viễn cũng xuất hiện.
Tang Tử Quan cầm túi rồi lao ra ngoài, chờ đúng lúc anh xuống xe bèn chặn anh lại.
Anh mặc một bộ vest màu tro, không đeo cà vạt, nghiêng đầu đang nói chuyện với Trần Phán, bước chân ổn định, nhìn bộ dạng này không ai nghĩ anh là người đang phải đối diện với khó khăn, anh đến công ty với vẻ rất bình thường. Nhưng thật ra Trần Phán mới là người nhìn thấy Tang Tử Quan đầu tiên, anh ta hơi ngập ngừng mà dừng bước rồi ý bảo Tiêu Trí Viễn quay lại nhìn phía sau.
Ánh mắt Tiêu Trí Viễn rơi lên người Tang Tử Quan, giống hệt như đang nhìn một người xa lạ, chỉ hơi gật đầu: “Sao cô lại tới đây?”
Cô phải đè nén tâm trạng mình xuống: “Lạc Lạc đâu?”
“Tôi đã cho người chăm sóc nó rồi, cô cứ yên tâm.”
“Mỗi buổi sáng Lạc Lạc đều phải ăn bánh mì tôi nướng, nó thức dậy mà không thấy tôi sẽ quấy lắm…” Tang Tử Quan khẽ sịt mũi một cái, nhắc nhở bản thân không được khóc trước mặt Tiêu Trí Viễn, nên cố gắng nói thật chậm rãi: “Nó đang ở đâu?”
Tiêu Trí Viễn vẫn không nhìn cô, chỉ nói với Iris: “Nếu cô ấy chưa muốn đi, cô hãy đưa cô ấy đến phòng nghỉ ngơi tạm đã.” Nói đoạn, anh không quay đầu lại mà cứ thế tiến thẳng vào tòa nhà cùng Trần Phán.
“Tử Quan?” Iris nhìn cô với vẻ phức tạp, khẽ gọi tên cô.
Tang Tử Quan giơ tay xua xua, không chần chờ thêm nữa mà đi thẳng đến vỉa hè lấy xe, rời đi không hề quay đầu lại.
Dường như là trong cùng khoảnh khắc ấy, Trần Phán phải nhắc nhở đến hai lần, Tiêu Trí Viễn mới lấy lại tinh thần từ trạng thái hốt hoảng mà đi vào thang máy.
“Chúng ta vừa nói đến đâu rồi?” Anh cười với vẻ ngại ngần, đuôi mày hơi nhướn lên, khác hẳn với vẻ lãnh đạm ban nãy, trên vẻ mặt là sự buồn rầu không thể che giấu, “Xin lỗi, tối qua tôi mất ngủ.”
“Tiêu tổng, anh không sao chứ?” Trần Phán hơi lo lắng, “Còn nữa, việc giải quyết như thế nào hoàn toàn phải dựa vào quyết định của Phương Gia Lăng… Chúng ta rất có thể sẽ rơi vào thế yếu. Chỉ còn một tuần nữa là phải giao thư đặt cọc rồi, còn có thể xoay chuyển tình thế được không?”
Nhưng Tiêu Trí Viễn không trả lời anh chỉ yên lặng nhìn con số trên màn hình điện tử trong thang máy liên tục chuyển, vẫn có vẻ hốt hoảng khó nắm bắt như trước.
***
Tròn ba ngày.
Tang Tử Quan không gặp lại Lạc Lạc lần nào. Cô chưa bao giờ giống như lúc này, điên cuồng gọi điện cho Tiêu Trí Viễn nhưng anh không hề bắt máy, cuối cùng chỉ nghe thấy lời nhắc nhở máy móc của tổng đài viên. Khoảnh khắc cúp máy xuống, cô đột nhiên hiểu ra rằng Tiêu Trí Viễn đã hạ quyết tâm là không để cô gặp lại Lạc Lạc nữa.
Cô lấy lại bình tĩnh, lái xe đến nhà cha chồng. Dì Vương ra đón cô vào nhà, cười nói: “Ồ, thật khéo quá, hai đứa con dâu cùng tới một lúc, lão gia đã ra ngoài chơi bóng rồi.”
Tang Tử Quan lúc này mới biết thì ra chị dâu cũng đang ở đây, đương nhiên cô không thể nào vô lễ mà xoay người bỏ đi được nên đành phải ngồi xuống bắt chuyện.
Ninh Phi trước nay là người vô cùng coi trọng hình tượng, trang điểm kỹ càng, hơn nữa quần áo và túi xách chị sử dụng luôn là hàng hiệu nổi tiếng, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra khí chất thiếu phu nhân nhà danh môn trong con người chị. Thế nhưng hôm nay trông chị có vẻ tiều tụy, chỉ liếc nhìn Tang Tử Quan một cái rồi “ừm” một tiếng, coi như là câu hỏi thăm.
“Chị dâu, chị sao thế?” Tang Tử Quan trông thấy viền mắt chị sưng đỏ, cuối cùng vẫn là không đành lòng mà hỏi như vậy
Ninh Phi lập tức đeo kính râm đang cầm trong tay lên mặt, rầu rĩ nói: “Không sao.”
“Vậy… em đi…” Tang Tử Quan cũng không muốn nhiều lời với chị ta nữa, nhưng khi cô đi tới bậc thềm thì Ninh Phi ngồi phía sau bỗng nhiên mở miệng, “Tử Quan, có thời gian không? Chúng ta cùng đi uống cà phê nhé?”
Tang Tử Quan dừng chân, suy nghĩ rồi trả lời: “Được ạ.”
Tang Tử Quan vốn dĩ định ngồi với chị ta ở trong hoa viên phía sau nhà họ Tiêu nhưng Ninh Phi không muốn nên đành tìm một quán cà phê ven đường, người vào trước kẻ vào sau. Đang là giờ làm việc buổi chiều nên trong quán không có nhiều người, âm nhạc rất dịu dàng êm ả, nhân viên cửa hàng thả lỏng dựa người vào quầy bar, chẳng biết đang buôn chuyện gì.
Ninh Phi cảm thấy Tang Tử Quan có chút hoảng loạn nên chị ta đành làm chủ gọi hai cốc caramen. Lúc nhân viên cửa hàng định đi thì Tang Tử Quan chợt nói: “Tôi muốn một ly Espresso.”
Lúc bưng cà phê lên, Tang Tử Quan nhìn chằm chằm vào cái ly nho nhỏ kia, đột nhiên nói: “Đúng là giá rất đắt.”
Ninh Phi có phần khó hiểu: “Cái gì?”
“À, không có gì.” Tang Tử Quan dùng chiếc muỗng bạc nhỏ khuấy đều chất lỏng màu nâu đậm nóng hổi trong ly, cười nói: “Chị, lâu rồi không gặp.”
Đúng là hai người lâu lắm rồi không gặp nhau. Trong khoảnh thời gian rối ren, từ khi ảnh chụp con riêng của Tiêu Chính Bình bị tung ra, lão gia đã không còn triệu tập tất cả các con đến ăn bữa cơm gia đình lần nào nữa. Còn Tang Tử Quan và Tiêu Trí Viễn cũng rơi vào mâu thuẫn trầm trọng, dĩ nhiên không còn hơi đâu mà nghĩ đến việc khác.
“Tử Quan, sau này có thể không còn là người một nhà nữa, không biết khi gặp lại còn có thể coi nhau là bạn bè không?” Ninh Phi uống một ngụm cà phê, bình thản nói.
Tang Tử Quan giật mình, chuyện cô và Tiêu Trí Viễn sắp ly hôn đã đến tai chị ta rồi sao? Nghĩ lại, như thế cũng hay, không phải làm người một nhà nữa, tất nhiên cũng sẽ không phải chịu đựng lời châm chọc, khinh miệt của đối phương nữa.
“Không biết chị dâu tiếp theo của em, có xấu xa giống chị hay không nhỉ?” Ninh Phi tự nhạo báng bản thân khi nói ra câu này.
“Chị… và anh cả sắp ly hôn?” Tang Tử Quan càng ngạc nhiên hơn. Đương nhiên cô không phải không biết quan hệ giữa Ninh Phi và anh cả, nếu bảo việc Tiêu Trí Viễn lấy cô đã hoàn toàn loại bỏ chướng ngại bối cảnh, thân phận thì liên hôn của hai nhà Tiêu-Ninh, càng mang nhiều sắc thái của sự hợp tác trên thương trường hơn. Một khi họ phải ly hôn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai nhà. Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi, một Ninh Phi từ nhỏ đã được nhận sự giáo dục của nhà danh môn sao có thể quyết định như vậy?
“Nếu em là chị, em sẽ ly hôn chứ? Chồng mình đã bị tung ra những bức ảnh như vậy rồi, thậm chí con riêng cũng có rồi, đối phương trắng trợn khiêu khích chị, em nói xem, có nên ly hôn hay không?” Ninh Phi cười tự giễu “Chị không phải là con rối trong tay hai nhà, không phải là thứ mà cha mẹ bắt nói gì thì phải nói cái đó. Chị cũng không muốn sau này khi con trai chị trưởng thành, sẽ có người nói với nó là… mẹ mày là một bình hoa di động, là một người đàn bà nhu nhược.”
Tang Tử Quan nhìn người phụ nữ trước mặt, bỗng nhiên cô cảm thấy có chút cảm thông. Trên đời này, ai cũng có những buồn phiền, đau khổ của riêng mình, xưa nay Ninh Phi cứng cỏi như vậy, kỳ thực trong cuộc hôn nhân sáu năm nay không phải đã phải chịu bao nhiên cay đắng, thế mà vẫn phải kiên cường mỉm cười.
“Tử Quan, em có biết vì sao chị luôn nhằm vào em không?” Ninh Phi khẽ thở dài, ngón tay được cắt tỉa cẩn thận bám chặt vào thành chén màu trắng sữa, có một sự mê hoặc khác thường: “Chị không phục, tại sao chú hai lại có thể đối với em tốt như vậy. Rõ ràng cùng do một cha một mẹ sinh ra, tại sao hai người con trai lại khác nhau đến thế?”
“Có lẽ em vẫn chưa biết, trước khi em được gả vào nhà, lúc trước không ít người mong chờ Tôn Minh và Trí Viễn có thể đến được với nhau, phụ huynh hai bên cũng cảm thấy rất vừa lòng. Em biết đó, ông ngoại của Tôn Minh chính là người sáng lập Quảng Xương, cộng với thực lực trong ngành công nghiệp nặng của Tôn gia, ảnh hưởng của cuộc liên hôn lần này sẽ không thua gì việc kết giao giữa Ninh gia nhà chị và Tiêu gia trước đó. Nếu như Trí Viễn gật đầu đồng ý một cái, nó sẽ không cần phải khổ cực như mấy năm gần đây, còn phải từng chút từng chút thu gom giang sơn của mình.
Anh trai nó vẫn cảm thấy nó ngu ngốc, việc giao dịch tốt như vậy mà không làm, rồi lại thầm cảm thấy may mắn, nếu như nó đồng ý thì tập đoàn Tiêu thị hiện nay nào sẽ có phần của anh ta. Sau đó Trí Viễn trăm phương ngàn kế đi châu Âu tìm khách hàng, đi nửa năm, cuối cùng nó cũng lôi kéo được một khách hàng béo bở. Sau đó nó liền đưa em về nhà, còn cả Lạc Lạc nữa. Mang em về là bởi vì còn giấu giấu giếm giếm như thế, nó rất sợ giới truyền thông ngoài kia làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mẹ con em…
Chị vẫn luôn đợi chờ xem đến lúc nào nó sẽ ghét bỏ em, thế nhưng chờ mãi chờ mãi, chờ đến lúc bản thân mình sắp ly hôn mà hôn nhân của hai em vẫn vững chắc như bàn thạch, hai người đứng bên nhau rất hòa hợp” Ninh Phi nở một nụ cười châm chọc, “Bây giờ nghĩ lại những lời nói với em trước kia, thật cảm thấy xấu hổ quá.”
Vì sau Tiêu Trí Viễn chưa từng nói với cô những điều này? Tang Tử Quan á khẩu không biết nói lại thế nào, sâu trong lòng có một chút bất an lờ mờ nhưng cũng có vài điều buồn cười: nếu vài ngày nữa Ninh Phi biết bản thân cô cũng sắp ly hôn không biết chị ta sẽ cảm thấy thế nào?
“Chị dâu, chị đừng nói vậy…”
Thật lâu sau, Tang Tử Quan mới ý thức được mình nên nói gì đó nhưng Ninh Phi lại cắt ngang cô: “Không cần an ủi chị đâu. Chị thật sự là không có ai tâm sự nên mới làm phiền em thế này.” Chị ta nhìn đồng hồ rồi đứng lên, “Đi thôi, không còn sớm nữa, chị cũng phải về.”
“Chị hôm nay… phải đi gặp cha sao?” Tang Tử Quan hỏi câu này.
“Dù sao cũng phải tìm gặp ông ấy nói chuyện rõ ràng chứ.” Ninh Phi cười nói, “Vừa rồi đọc báo, vốn là định đi thăm Lạc Lạc nhưng dì Vương nói không có vấn đề gì nên chị không đến bệnh viện nữa.”
“Nó không sao.” Tang Tử Quan trả lời mất tự nhiên.
Hai người đi ra khỏi rồi tự lên xe của mình, Tang Tử Quan chợt hỏi: “Chị dâu, chị kiên trì muốn ly hôn, vậy anh cả thì sao?”
Ninh Phi cười không để tâm: “Đến giờ chị mới hiểu rằng, người đàn ông không ngừng giữ em lại bên mình mới là người đàn ông yêu em thật sự. Nhưng anh ta không phải.”
Chương 35.2
Từ ngày đó, Tang Tử Quan thậm chí còn không để dì giúp việc tới làmvệ sinh nữa, sàn nhà phủ một lớp bụi mỏng, giẫm lên còn thành hình dấuchân. Tang Tử Quan vừa vào nhà liền bật hết tất cả đèn trong phòng lên,rồi bật TV muốn khiến không khí náo nhiệt hơn rồi mới ngồi lên sofa, cầm cốc nước và đờ đẫn.
Đã là giờ ăn rồi nhưng Tang Tử Quan hoàn toàn không thấy đói; thuậntay rút ra một phong thư từ trong hộp gỗ đàn hương của chị gái, đọc từtừ. Bắt đầu từ một bức thư nào đó, Hạ Tử Mạn bắt đầu nhắc đến một ngườiđàn ông trong thư. Chị vẫn chưa nói tên, nhưng giữa những con chữ đãtràn đầy tình cảm nồng đậm đến mức không thể tả nổi. Tang Tử Quan cầmphong thư cuối cùng lên lại phát hiện ngữ khí trong đó đã thay đổi… chịgái cô không còn lạc quan và ngọt ngào như trước nữa mà có chút chầnchờ, dường như không biết con đường tiếp theo nên đi thế nào.
“Tớ cảm thấy anh ấy thay đổi… không giống như những lời hứa hẹn trước kia nữa, anh ấy thay đổi thật rồi. Yến, hay là tớ suy nghĩ nhiều quá? Tớ nghĩ, cuối cùng kết quả của đơn đặt hàngthế nào, bất kể có như anh ấy mong đợi hay không thì quan hệ của bọn tớcũng sẽ kết thúc. Nhưng tớ biết, vì giúp anh ấy, tớ đã nỗ lực hết mìnhrồi.”
Từ đầu đến cuối, chị gái cô đều đang bảo vệ “anh ấy”, ngay cả têncũng không viết ra. Tang Tử Quan nghĩ thế, cảm thấy có gì đó không phùhợp, cô liền mở hết bức này đến bức khác ra. Cuối cùng đến một bức nàođó, đó là lần đầu tiên chị nhắc đến người đàn ông kia… lúc đó chị vẫnchưa về nước, còn đang du học nước ngoài, vậy là chị và Tiêu Trí Viễnquen nhau ở nước ngoài sao?
Nhưng đâu phải như vậy…Chị gái cô và Tiêu Trí Viễn không học cùng một trường, thậm chí còn không ở cùng một châu lục mà.
Tang Tử Quan ngồi bật dậy từ sofa, động tác vội vàng nên khuỷu tayđụng phải hộp gỗ đàn hương, hộp bụp một tiếng rồi rơi xuống mặt đất,không ngờ bên trong còn có một tầng cách biệt nữa, vì chiếc khóa chìm bị bật ra nên một tờ giấy bị lộ ra.
Tang Tử Quan cẩn thận rút tờ giây ra, chỉ liếc nhìn một cái liền giật mình.
Tờ giấy đó là khổ A4 phổ thông, màu giấy đã vàng ố, bên trên đó làmột bức phác họa của một cô thiếu nữ, nữ sinh trong bức tranh có một mái tóc xoăn thật dài, lưng đeo cặp sách, quay đầu lại cười thật thoải máivới người họa sĩ, nụ cười tỏa nắng, đẹp đến mức làm người ta ngu ngơ.
Đó là chị gái cô lúc còn trẻ, là thời điểm mà cô chưa từng gặp chị.
Bức tranh này… nhìn thật quen.
Tang Tử Quan như điên dại chạy vù vào phòng sách, tìm ra túi hồ sơ cô mang về nhà từ lúc gửi đơn xin từ chức cho Quang Khoa, tìm tòi thật lâu cuối cùng cũng tìm ra bức kí họa mà lần đó Phương Gia Lăng vẽ cho cô.Hai bức tranh dần trùng khớp nhau, rõ ràng là hai chị em, nhưng lại cóthể giống đến như vậy, dường như chính là một người.
Có thể… điều đó chính là vì… họa sĩ là cùng một người?
Trong túi hồ sơ đó còn có một tờ báo, là tiêu đề rất được quan tâmlúc đó, giới truyền thông đoán già đoán non, đoán cha đẻ của con riêngLăng Yến là Phương Gia Lăng, bằng chứng là bức ảnh chụp khi họ học đạihọc.
Lúc nghĩ đến người đó, dường như những nhức nhối, hồ nghi làm choTang Tử Quan buốt óc… Nếu như chị gái cô và Lăng Yến là bạn học, vậythì, nhất định chị ấy và Phương Gia Lăng cũng là bạn học! Có khi nào…người chị ấy yêu, luôn là Phương Gia Lăng không?
Dường như bị ý nghĩ khó tin đó dọa cho phát sợ, Tang Tử Quan chỉ cảmgiác được cả cơ thể mình đều đang run lên thế nhưng tư duy lại nhạy cảmhơn bao giờ hết, cô dùng một tốc độ nhanh không tưởng kết nối những đầumối không rõ ràng ấy lại với nhau.
Chị gái cô, Thượng Duy, Quang Khoa, đơn đặt hàng lớn của ESSE, Tiêu Trí Viễn… Phương Gia Lăng.
Chị cô không nhắc đến tên người mà chị yêu say đắm trước mặt cô, luôn nói là: “Chưa đến lúc.”
Vậy bao giờ mới là đến lúc?
Là khi công bố đơn đặt hàng của ESSE sao?
Suy nghĩ đó nhanh chóng nảy mầm trong lòng cô, lớn mạnh, đáng sợ đếnmức khiến cô khó mà chấp nhận được, Tang Tử Quan chết lặng rời khỏi thưphòng, TV đúng lúc chiếu bản tin tài chính kinh tế.
“Thông qua sự xác nhận bên phía Quảng Xương, công ty đầu tư Đông lâmđã hoàn toàn rút lui, cổ đông lớn nhất của Đông Lâm – Phương Gia Lăngtiên sinh hôm nay đã công khai thừa nhận, việc cạnh tranh vẫn tiến hànhnhư bình thường, sẽ không có sự cố nào như mọi người đang đồn đại. Đócũng có nghĩa là, mặc dù đã trải qua phong ba thay đổi cổ đông nhưngThượng Duy và Quang Khoa vẫn sánh bước bên nhau, đến cuối cùng rốt cuộcQuảng Xương rơi vào tay ai phải xem đến kết quả cạnh tranh. Còn Tiêu Trí Viễn – tổng giám đốc của công ty công nghiệp nặng Thượng Duy trước giờvẫn trốn tránh phỏng vấn của hôm nay cũng đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, anh có vẻ như không hề bị ảnh hưởng từ những tin tức phức tạptrên, tỏ ý việc thu mua vẫn sẽ tiến hành như kế hoạch. Theo nguồn tin,vì bị ảnh hưởng của những tin đồn có hại này nên cổ phiếu của Thượng Duy lại một lần xuống giá rất thấp, tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong một ngày khiến những người đầu tư một lần nữa lại đối mặt với việc đặt sựtín nhiệm vào đâu…”
Tiếp theo, chuyên gia kinh tế bắt đầu chậm rãi dự đoán, hình như đang nói Phương Gia Lăng và Tiêu Trí Viễn đã ngầm đạt được các thỏa thuậnvới nhau… Tang Tử Quan không còn kiềm chế được mà nghe tiếp nữa, cô lậptức bấm số gọi cho Lăng Yến. Cô không nói lời chào hỏi gì mà thẳng thắnluôn: “Chị, chị gái tôi và Phương Gia Lăng có phải đều là bạn họckhông?”
“Không sai.”
“Quan hệ giữa họ… như thế nào?”
“Bình thường. Xuất thân của Phương Gia Lăng quá tốt nên đối với aicũng lãnh đạm, lạnh lùng. Chị cô cũng rất kiêu ngạo nên hai người bìnhthường cũng không qua lại mấy.” Lăng Yến dường như cảm thấy cô hơi lạ,“Sao bỗng nhiên lại hỏi việc này?”
Tang Tử Quan không nói gì, các loại tâm tư như dây leo mọc tràn lan,rồi cô nghe thấy đối phương nói thêm: “Vốn dĩ năm mà chị cô qua đời ấy,Phương Gia Lăng định về nước phát triển thêm nhưng sau đó lại không vềnữa… Cũng rất tiếc, đều là bạn học cả nên khi anh ta nghe tin dữ của chị cô, thế nào cũng sẽ cảm thấy khó mà chấp nhận.”
Tang Tử Quan ngẩn người cúp máy, chỉ cảm thấy trên người xuất ra từng cơn sốt rét, qua thật lâu, điện thoại cô lại đổ chuông, chính là giọngnói của Tiêu Trí Viễn – người đã ba ngày không nhận điện thoại của cô.
“Chiều có rảnh không?” Giọng anh vẫn như bình thường, “Chúng ta nói chuyện.”
“Được, ở đâu? Tôi vừa vặn có chuyện muốn hỏi anh.” Tang Tử Quan miễn cưỡng bắt bản thân phải thật bình tĩnh.
“Tôi về nhà tìm cô.” Anh thuận miệng hỏi thêm một câu, “Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa…”
“Vậy cô chờ đi, tôi mang đồ ăn về.”
Thành phố này vẫn nóng bức như thường, trong lúc lái xe vài gara ô tô trong khu nhà, vẫn có thể cảm nhận được sự nóng nực và khó chịu. TiêuTrí Viễn mở cửa đi vào, trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có duy nhấtlà tiếng điều hòa ù ù không ngừng.
Không có bước chân Lạc Lạc chạy lung tung trong nhà, cũng không cónhững lời nói nhẹ nhàng của Tang Tử Quan, căn nhà này dường như đã không còn sức sống và ấm áp của trước kia nữa rồi. Tiêu Trí Viễn vừa đặt thức ăn lên mặt bàn thì trông thấy Tang Tử Quan từ phòng ngủ đi ra.
Ba ngày không gặp, cô lại gầy thêm, sắc mặt cũng không tốt, dướiquầng mắt là hai vầng thâm đen sẫm, rõ ràng chưa được ngủ ngon giấc nào. Cô ngẩng đầu liếc nhìn anh, muốn nói lại thôi. Tiêu Trí Viễn cảm thấytrái tim mình như bị đánh một cái không hề nhẹ. Nhưng anh hiểu rất rõcảm giác đau đến thấu xương ấy. Dừng lại một chút, anh coi như không cóchuyện gì mà thản nhiên nói: “Ăn gì đó trước đi đã.”
Anh cầm trong tay một lon bia mới mở, hơi lạnh trong lon ngưng tụthành vô vàn bọt nước đọng trên thành lon, cảm giác man mát này tiếnthẳng từ gan bàn tay vào tận đáy lòng, thế mà anh vẫn cảm thấy nóng bức, vài ngụm là đã uống hết lon bia, sau đó đối mặt với Tang Tử Quan đangngồi đối diện mình. Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn đang nhai thức ăn của cô,Tiêu Trí Viễn rõ ràng có thể phát giác ra rằng cô không cảm thấy ngonmiệng.
Mới ăn vài miếng cô đã ngẩng lên mỉm cười với anh: ‘Tôi hơi lạnh.”Rồi đi tới bên tường chỉnh nhiệt độ của điều hòa lên một chút.
“Anh làm thế nào vậy?” Lúc ngồi xuống, Tử Quan đẩy đồ ăn ra nhìn anhhỏi: “Phương Gia Lăng không thể không có lý do gì mà từ bỏ cơ hội đốinghịch với anh trong Đông Lâm.”
Tiêu Trí Viễn dường như đã đoán trước được cô sẽ hỏi vậy nên bìnhtĩnh nói: “Tôi và anh ta giao dịch với nhau. Anh ta bây giờ đã chuyểnnhượng toàn bộ số cổ phần có trong tay của Đông Lâm sang cho tôi, choThượng Duy cơ hội cạnh tranh trong vòng hai. Về phần cuối cùng QuảngXương sẽ rơi vào tay ai, thì phải xem kết quả cạnh tranh – anh ta khôngtính là có hại gì.”
“Anh… trao đổi cho anh ta cái gì?” Tang Tử Quan ngừng thở, trái timđập càng ngày càng nhanh, loại bất an này dường như tràn ra từ dòng máuđang chảy trong người cô, khiến cô hô hấp thật khó khăn.
Đôi mắt Tiêu Trí Viễn thăm thẳm như vực sâu, nói từng chữ rõ ràng: “Một cô con gái.”
Hột máu trên mặt cuối cùng cũng biến mất, Tang Tử Quan không pháthiện ra là bản thân đã đứng bật người dậy, chỉ nhìn chằm chằm vào ngườiđàn ông trước mắt, đáp án đó thực ra vẫn luôn lênh đênh trong lòng cô,chỉ là cô không muốn tin vào, mang theo niềm hy vọng cuối cùng, khàngiọng hỏi: “Ai?”
“Lạc Lạc.”
Nơi tối tăm nhất trong đáy lòng cô vẫn luôn le lói một ngọn lửa, cuối cùng lại bị một tiếng thở dài của chính cô thổi tắt.
Màu sắc sống động trên đời này biến thành hai màu trắng đen, Tang TửQuan ngơ ngẩn ngồi xuống, thì thào: “Lạc Lạc… Lạc Lạc là con gái của anh cơ mà.”
Tiêu Trí Viễn hơi cụp mi xuống, hàng mi dài và dày đã che đi tâmtrạng đang cuồn cuộn trong lòng anh, anh nói: “Nó là con gái của chị gái cô và Phương Gia Lăng.”
Đột nhiên trong lúc ấy, Tang Tử Quan cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Trên thế giới này, cái gì là thật? Cái gì là giả?
Nếu như Lạc Lạc thật sự là con gái của chị cô và Phương Gia Lăng thì bản thân cô được coi là gì? Tiêu Trí Viễn được coi là gì?
“Tôi không hiểu.” Cô có chút đờ đẫn, khó khăn hỏi, “Vì sao… anh lại gạt tôi như thế?”
Lời giải thích của Tiêu Trí Viễn lại cực kỳ lạnh lùng, “Một mặt là vì cô, mặt khác, là vì Phương Gia Lăng.”
“Lúc đầu, tôi dùng Lạc Lạc để giữ cô bên cạnh mình, nếu tôi nói nókhông phải là con tôi nhất định cô sẽ không do dự mà rời khỏi tôi. Mặtkhác, để đối phó với Phương Gia Lăng, Lạc Lạc là lợi thế cuối cùng củatôi.”
Khi nghe thấy vế câu cuối cùng kia, Tang Tử Quan chỉ cảm thấy hai tai mình cứ ong ong lên, mắt nhìn mọi vật cũng hoa lên, cô không chút do dự đứng lên, dùng hết sức mà tung về phía đối diện một bạt tai.
Chát… một tiếng vang lanh lảnh.
Phản lực khiến lòng bàn tay cô đau rát, trong giây lát đã mất đi trigiác. Tang Tử Quan nhìn thẳng vào người đàn ông không thèm trốn tránhkia: “Đây mới là lý do thực sự của anh, phải không?”
Anh nhìn cô không rời, giọng nói vẫn khiến người ta lạnh tới tim gannhư trước, “Tang Tử Quan, ngày đó tôi chưa nhắc cô hay sao? Nếu như côkhông đem toàn bộ tin tức tiết lộ cho Phương Gia Lăng, chúng ta có lẽkhông phải đi đến bước này.”
Anh ta nói không sai… Một chút cũng không sai… Tang Tử Quan lùi vềsau vài bước, giơ tay vịn lấy thành bàn, phải rồi, nên trách ai đây?
Trách lòng dạ thâm hiểm của Tiêu Trí Viễn hay là trách anh tàn khốc?
Không…Không… Vốn dĩ không cần đi tới bước này.
Nên trách bản thân cô tự cho mình là thông minh.
Cứ tưởng rằng làm như vậy có thể hoàn toàn từ bỏ, hoàn toàn rời khỏi, nào ngờ cô đã bị mù mất rồi. Loanh quanh trong thế giới tàn khốc này,cô chỉ có thể dựa vào thương hại của người ngoài nên mới tồn tại đượcđến bây giờ.
Cô ngẩng đầu lên lần nữa, cố gắng kiềm chế dòng nước mắt sắp rơi xuống: “Vậy Lạc Lạc đang ở đâu?”
“Phương Gia Lăng đón đi rồi.” Nơi sâu nhất trong mắt Tiêu Trí Viễncuộn lên mãnh liệt rồi biến mất rất nhanh, “Phương Gia Lăng sẽ chăm sóctốt cho nó. Nếu không… anh ta cũng sẽ không đồng ý cuộc giao dịch này.”
“Nhưng Tiêu Trí Viễn à, con bé cũng là… con gái của anh cơ mà?” TangTử Quan trừng mắt nhìn, cuối cùng có thứ gì đó không thể kiềm chế đượcnữa mà rào rào rơi xuống, nóng hổi lướt qua da thịt, “Anh cứ đem nó chođi như vậy sao… Bốn năm nay…anh không hề có tình cảm gì với nó ư?”
Anh bình tĩnh nhìn thẳng cô, dường như những lời vừa nãy chỉ là trong một câu chuyện cười mà thôi, khóe môi hơi nhếch lên, “Đúng vậy, thờigian bốn năm trời, một khoảng thời gian dài như thế… Vậy cô có dành chút tình cảm nào cho tôi không?”
Nụ cười lạnh lùng ấy như vô vàn mũi kim sắc nhọn đâm vào thật khẽ,máu tươi chảy ra nhuộm đỏ tất cả mọi thứ trước mắt. Ánh mắt Tang Tử Quan nhìn anh đã có phần mờ đi, nhẹ giọng hỏi: “Vậy thì… Tôi còn có thể gặpLạc Lạc không?”
“Vài năm nữa rồi nói.” Tiêu trí Viễn thản nhiên, “Phương gia khôngmong chuyện này bị quá nhiều người biết nên định đưa Lạc Lạc ra nướcngoài.” Anh tiến lên phía trước vài bước, khom lưng ngồi xổm xuống, khẽgạt nhẹ nước mắt đọng trên má Tang Tử Quan đi, giọng nói vẫn không hề có độ ấm nào như trước, “Lạc Lạc vốn dĩ không phải của tôi cũng không phải của cô, nghĩ thoáng một chút.”
Nghĩ thoáng một chút… Cô phải nghĩ thoáng thế nào đây?
Tiêu Trí Viễn đi rồi, Tang Tử Quan vẫn ngồi chết lặng trên sofa luôn suy nghĩ về đoạn đối thoại vừa nãy.
Thời gian bốn năm, từ đả kích của sự phản bội đến sự ra đi của chịgái, Lạc Lạc chính là người đã cứu rỗi cô hết lần này đến lần khác. Tấtcả ước mơ, hoài bão của cô đều đặt trên người tiểu cô nương này… Cô cònmuốn nhìn thấy con gái đến trường, còn muốn tham gia những cuộc họp phụhuynh của con gái, muốn chứng kiến con gái mình yêu đương, muốn đưa congái ra nước ngoài du học, muốn thấy con gái đi lấy chồng…
Nhưng giờ đây, e là trong cuộc sống sau này của Lạc Lạc sẽ không còn sự tồn tại của cô nữa.
Hoặc là, sau hai ba năm nữa, khi Lạc Lạc trông thấy cô sẽ không còn thân thiết mà bổ nhào lên gọi “Mẹ!” “Mẹ!” nữa…
“Không thể nào!” Tang Tử Quan thức dậy trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hoảng loạn bấm di động, cô bấm số máy của Phương Gia Lăng…
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Cô buồn bã ngắt máy, suy nghĩ một chút rồi gọi cho đồng nghiệp cũ Elle.
Không ngờ điện thoại được bắt máy rất nhanh, trong giọng nói có vàiphần trêu chọc: “Tiêu phu nhân, bây giờ mới nhớ đến người bạn già nàyư?”
Tang Tử Quan không có tâm trạng đùa giỡn với cô nàng, chỉ lầm bầm nói: “Phương tổng có ở đó không?”
“Mấy ngày nay Phương tổng không đi làm.” Elle nghe ra có chút khôngphù hợp, bèn hỏi: “Cậu làm sao thế? Tìm Phương tổng có việc gì à? Tớgiúp cậu nhắn cho anh ấy nhé.”
Tang Tử Quan không biết mình đã nói gì, cô chỉ nhớ mình đã vội vộivàng vàng cúp máy. Cô ngồi xuống, vừa vặn trông thấy tấm ảnh chụp lúcLạc Lạc hai tuổi được kẹp trong khung ảnh: thời điểm đó, tóc con bé vẫncòn khá thưa, cô luôn lo lắng điều này, không ngờ nửa năm sau, tóc conbé đột nhiên trở nên rất dày và đen tuyền… Trong căn phòng này, góc nàocũng chứa đầy dấu vết của con bé. Cô nhìn bốn phía xung quanh, bỗngnhiên xuất hiện một loại cảm giác nghẹn ngào không thở nổi.
Chương 36.1
Kể từ sau đêm hôm đó, Tang Tử Quan không còn gặp lại Tiêu Trí Viễnlần nào nữa. Những thủ tục ly hôn có liên quan đều do luật sư giải quyết từ đầu đến cuối, ngày hẹn gặp mặt, luật sư giải thích cặn kẽ những tàisản cô được nhận sau khi ly hôn.
Anh rất hào phóng với cô, luật sư giảng giải về những phần bất độngsản và cả phần tiền mặt khổng lồ mất tròn một buổi sáng. Tang Tử Quanchỉ cúi đầu, liên tục ký tên lên những giấy tờ đó, chẳng có bất cứ điềugì lọt vào tai cô.
Luật sư nói nhiều đến nỗi miệng đắng lưỡi khô nhưng không ngờ Tiêuphu nhân ngồi đối diện lại cười rất thản nhiên: “Tôi không hiểu lắm vềmấy điều này, nhưng không phải tất cả những tài sản được tạo ra tronghôn nhân đều được chia làm đôi hay sao? Giá trị thực của Tiêu Trí Viễnchỉ có một chút thế thôi sao?”
Đối phương giật mình, lập tức trưng ra vẻ chuyên nghiệp đã được rèn giũa hàng ngày, “Tiêu phu nhân, xem ra côcũng rất thông hiểu “luật hôn nhân và gia đình” mới… Là thế này…”
“Không cần giải thích nữa, anh cứ gọi điện hỏi xem anh ta có đồng ýhay không đi đã.” Chiếc ghế xoay vừa trượt đi, cô đã đưa lưng về phíangười luật sư, rồi không chịu mở miệng nói thêm gì nữa.
Luật sư đi ra khỏi cửa hàng, Tang Tử Quan bất an nhìn ra bầu trờixanh thẳm ngoài cửa sổ, sau một trận mưa lớn tối qua, bầu trời bây giờđặc biệt trong xanh. Cô đợi một lát thì luật sư đã tiến vào, đưa điệnthoại di động cho cô, “Tiêu tiên sinh muốn nói chuyện với cô.”
Cô nhận máy, giọng nói rất nhạt: “Cuối cùng anh cũng đồng ý nói chuyện với tôi.”
Giọng anh có vài phần mệt mỏi, cũng có vài phần không tự nhiên: “Bận quá.”
Có lẽ là không tìm được từ ngữ nào để ứng phó, Tang Tử Quan nhất thời im lặng.
Nhưng anh lại chủ động nói: “Luật sư đã nói với tôi rồi. Chủ yếu làvì trong nhà còn có liên quan đến một số ít cổ phần mà tôi đang nắm giữ, tình huống hơi phức tạp, tương đối khó phân chia, nhưng nếu cô muốn,tôi sẽ bảo họ lưu tâm.”
Tang Tử Quan mím môi cười tự giễu, cầm máy di động rồi đứng lên điđến bên cạnh cửa sổ, nhìn cái bóng của chính mình được kéo ra thật dài.
“Chỉ nói đùa với anh mà thôi, tôi không cần những cái đó.” Cô dừnglại một chút, giọng nói có phần yếu đuối, “Tôi chỉ muốn hỏi một câu, sau này… có thể để tôi thỉnh thoảng được gặp Lạc Lạc không?”
Tiêu Trí Viễn có thể nghe ra được, tuy cô đã cố gắng kiềm chế ngữđiệu của mình, tuy là khá lạnh lùng nhưng vẫn mang theo vài phần bất an. Có điều anh đã quyết tâm rồi: “Bây giờ chỉ nói chuyện phân chia tài sản sau ly hôn, còn những chuyện khác tính sau.”
Sau khi cúp máy, cuộc đàm phán được tiến hành vô cùng thuận lợi.Người luật sư thường nhìn Tử Quan một cách lén lút, xem ra anh ta nghĩ,cô gái này vì sắp phải ly hôn nên thần chí có phần không ổn định, bannãy thì đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác, giờ thì lại có vẻ như khôngquan tâm đến bất cứ cái gì, chỉ vào nhóm điều khoản nào đó: “Tôi khôngcần những thứ này, cái này cũng không cần.”
Anh ta chỉ còn cách lại đi xin chỉ thị của Tiêu Trí Viễn mà thôi.
Giọng Tiêu Trí Viễn đã có phần không kiềm chế được, “Không cần nghe ý kiến của cô ấy làm gì.”
Đi đi lại lại, hệt như một đứa trẻ bị lạc đường. Những vụ ly hôn củamấy nhà giàu có qua tay anh ta không nhiều thì ít, nhưng kiểu ly hôn tốn công nhọc sức thế này thì đúng là rất hiếm. Sau cùng người luật sư đórơi vào trạng thái kiệt sức, mệt mỏi nói với Tang Tử Quan: “Cô ký tênvào đây đi! Nếu không muốn những thứ này, chi bằng cô sang tay hay mangđi quyên góp cũng được đấy! Tiêu tiên sinh nói, cô mà không nhận thì anh ấy sẽ không ký tên đâu.”
Tang Tử Quan lo lắng bồn chồn nửa ngày, cuối cùng cũng nhận lấy tậpgiấy tờ khá dày đó, đặt bút lên trang giấy, ký tên mình lên đó.
Luật sư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện thoại báo cáo.
Trong căn phòng nho nhỏ chỉ còn lại mình Tử Quan, cô bỗng ý thức được một chuyện rất hoang đường…
Tốt nghiệp đại học đã bốn năm, trong lúc rất nhiều bạn học còn đangphải đau khổ mệt mỏi trong tìm việc, mua nhà… thì bản thân cô đã trảiqua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, và đã có trong tay rất nhiều tiền.
Thế nhưng so với những thanh niên trẻ tuổi với hai bàn tay trắng, cô hiện tại lại trống trải và thiếu sinh khí đến mức này.
“Thật không ngờ cuối cùng Thượng Duy lại thắng.”
“Anh không thấy Thượng Duy ra giá cao thế nào à? Tiêu Trí Viễn quyết tâm muốn mua Quảng Xương bằng được.”
“Đúng vậy, nếu tôi là Phương Gia Lăng thì tôi cũng không sống mái với anh ta đến cùng! Lợi nhuận sau này có đạt được như mong muốn hay khôngvẫn còn là một vấn đề lớn…”
“Giá thu mua cao như vậy mà Phương Gia Lăng lại không theo đến cùng.” Người kia mỉm cười với ý tứ rất sâu xa, “Chưa nghe chuyện gì sao? Lãogia nhà họ Tiêu đang chuẩn bị chia tài sản, Thượng Duy lúc này đúng làcó lợi thế rất lớn…”
Ngữ khí của người bình luận thoải mái nói: “Vụ này đủ để viết vàochuyên mục những cuộc đại chiến thu mua trong sách giáo khoa nhỉ?” Thếnhưng chỉ người trong cuộc mới biết quá trình gian khổ cỡ nào. Trước khi tiến vào vòng hai. Thượng Duy và Quang Khoa ngang hàng nhau, tới vòngcạnh tranh cuối cùng, chiến thắng của Thượng Duy bất ngờ biết bao!
Mặc dù Thượng Duy ra giá cao hơn Quang Khoa nhưng tập đoàn QuảngXương vẫn có khuynh hướng hợp tác sâu rộng và nồng nàn với Quang Khoahơn.
Giây phút cuối cùng, người chiến thắng trong vụ thu mua Quảng Xươnglà một người thanh niên còn rất trẻ, trong cuộc họp của hội đồng quảntrị mọi người đều có vẻ tâm phục khẩu phục: “Vì sao Thượng Duy biết được cái giá 20% là đầu tư mạo hiểm hay là giá cao? Là vì cái mà họ nhìntrúng chính là giá trị chiến lược của Quảng Xương, họ hiểu rõ rằng nếuthu mua được Quảng Xương là thực hiện hóa mục đích làm vững chắc sảnnghiệp của họ. Còn điều Quang Khoa nhìn trúng lại là giá trị vật chất,cho nên có thể nói mục đích của hai công ty này là hoàn toàn khác nhau!”
Có người lẩm bẩm: “Phương tổng của Quang Khoa cũng rất giỏi giang mà.”
“Không sai, sếp tổng của cả hai bên đều rất xuất sắc. Nhưng hai người hãy nhìn vào mức giá mà hai bên đặt ra đi, Tiêu Trí Viễn dám đưa ra mức giá này chứng tỏ thực lực mà Thượng Duy của anh ta nắm trong tay vượtxa Quang Khoa của Phương Gia Lăng. Trong tình thế như vậy, nếu là cácanh, các anh sẽ tin vào lời hứa suông hay là hành động hàng thật giáthật?” Ngữ khí của người đó chậm lại, “Nói cách khác, bằng dấu chân vững vàng của Thượng Duy, Tiêu Trí Viễn anh ta phải can đảm lắm mới dám đưara cái giá nà, còn Phương Gia Lăng của Quang Khoa có lẽ là không có được sự can đảm ấy. Chư vị, chọn ai, các anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi.”
Kết quả cuối cùng là Quảng Xương đã thuộc về Thượng Duy.
Hoàn thành nghi thức ký kết, tham gia xong cuộc họp báo, lúc Tiêu Trí Viễn rời đi cũng không có gì gọi là “đắc chí đầy mình” như người ngoàivẫn tưởng, ngược lại anh mang theo vẻ mệt mỏi cùng cực, phảng phất nhưđã tới đích sau một màn chạy marathon đường trường, cuối cùng cũng cóthể thở phào một hơi.
“Tiêu tổng, bây giờ là ba giờ, tiệc chúc mừng diễn ra lúc bảy giờđúng. Chi bằng anh về nhà ngủ một giấc đi, tôi sẽ nhắc tài xế đến đónanh đúng giờ.”
Tiêu Trí Viễn nới lỏng nút thắt cà vạt, rồi cởi áo khoác để sang bêncạnh, nói thầm thì: “Không cần, để xe lại cho tôi, bữa tiệc tối nay tôisẽ tự đến.”
Anh khởi động ô tô, nhưng lại không chạy về phía ngôi nhà ở ngoại ômà lại quay đầu đi vào trung tâm thành phố, dừng lại bên lề đường, sauđó đi vào lối đi dành cho người đi bộ.
Trên bảng hiệu của phòng trà là ba chữ “thiền tại gia”, cánh cổng vẫn thấp bé, cũ kỹ như vậy, khoảnh sân xinh xắn, và một phòng thiền u ám,tĩnh mịch.
Người dọn dẹp mở cánh cửa ra, người pha trà đã chờ từ lâu đang gảymấy cây gỗ anh đào vào bếp lò, ngoái đầu lại, mỉm cười: “Tiêu tiênsinh.”
Tiêu Trí Viễn ngồi xuống, ý bảo cô cứ tiếp tục. Người pha trà bènchăm chú pha trà một bình trà, thi thoảng ngước đầu lên, nhẹ giọng hỏi:“Vẫn giống lần trước ạ?”
Nhưng anh không trả lời.
Cô buông ấm trà tinh xảo trong tay xuống, nhìn người đàn ông trẻ tuổi có vẻ như đang buồn ngủ, ý định rời đi của cô gián đoạn phần nào. TiêuTrí Viễn… Cô lại một lần nữa đặt ánh mắt lên gương mặt anh. Khi anh tỉnh táo, khuôn mặt này rất có thần thái, đôi môi mỏng như dao; nhưng khianh đang ngủ thế này thì anh chỉ còn là một người thanh niên hiền lànhbình thường, lông mi dày và cong, nét mặt như một cậu bé.
Người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên đỉnh cao huy hoàng, thực ra ngay cả khi tỉnh táo vẫn có vẻ rất mệt mỏi, chán nản.
Cô thở dài từ trong đáy lòng, rót một chén trà, không ngờ nước trà tràn cả ra bàn.
Lúc quyết định bái sư học nghề pha trà này, sư phụ đã từng nói vớicô: “Học pha trà và học chơi cờ là một đạo lý, quý nhất là phải tĩnhtâm. Tâm tĩnh thì trà trong, tâm loạn thì trà đục.”
Nước trà cô pha hôm nay… Cô mỉm cười, buồn rầu đổ hết đi.
Lúc đang định rời đi, thì bỗng nhiên người đàn ông trẻ tuổi vẫn đangngủ phía sau chợt mở miệng, giọng nói có phần trầm khàn: “Cô vẫn là họcsinh phải không? Tên là gì?”
“Làm sao mà anh biết được?” Tim cô bắt đầu đập nhanh, nhưng vẫn trảlời câu hỏi cuối cùng của anh một cách rất dịu dàng: “Trác Sam.”
Tiêu Trí Viễn hơi nheo mắt lại, “Trác Sam? Cô học trường nào?”
Trác Sam đọc ra tên một ngôi trường, ý cười trên khóe môi Tiêu Trí Viễn càng đậm hơn.
“Sau trường cô có quán thịt nướng rất ngon.” Anh dừng lại một hồi, “Có điều rất dễ bị đau bụng.”
Hai mắt Trác Sam sáng ngời, lại nói… chỉ cần rời khỏi chuẩn mực củangười pha trà thì vẻ mặt cô lại trở về giống y hệt một cô gái nhỏ, ngâythơ đáng yêu, hai mắt long lanh: “Anh cũng biết quán đó sao? Cửa hàng đó là quán quen của chúng tôi…”
“Trác tiểu thư, cô tan làm lúc mấy giờ?” Tiêu Trí Viễn bỗng nhiên ngắt lời cô.
“Sắp hết giờ rồi.” Câu trả lời của cô có phần hoảng hốt.
“Vậy buổi tối có thể cùng tôi tham gia một bữa tiệc không?” Anh hỏi với vẻ rất lịch sự.
Thực ra trong lòng có một đóa hoa đang nở bung ra, thế nhưng… TrácSam vẫn trả lời là: “Vậy có được không? Tiêu tiên sinh, bà xã của anhthì sao?”
Anh ngồi ngược nắng, toàn bộ biểu cảm của anh đều được cô thu lạitrong đáy mắt. Trác Sam lặng yên nhìn anh, trên mặt người đàn ông trẻtuổi này không có biểu cảm gì, có điều trên chóp mũi rất cao và thẳng đó hiện lên một chút ánh sáng và cả chút bóng tối.
Trác Sam nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn mất mấy nhịp, mãi đến khi anh ung dung trả lời cô: “Vợ tôi hả… Chúng tôi đã ly hôn rồi.”
“Ồ?” Trác Sam kinh ngạc hô lên một tiếng.
Anh vẫn rất nhã nhặn hỏi thêm câu nữa: “Vậy tối nay cô có rảnh không?”
“Có.” Cô đáp, lòng bỗng có chút lo lắng… có phải giọng nói của côphấn khởi quá không, anh liệu có nghe ra không? Vì vậy trong rối bời, cô vô thức nói thêm một từ nữa “Cũng được.”
Trên môi Tiêu Trí Viễn là nụ cười rất nhạt, khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.
Nhìn từ góc độ của anh, nụ cười của người pha trà còn rất trẻ này trong veo, giống như nụ cười mà anh đã từng quen thuộc.
Tiêu Trí Viễn lẳng lặng nhìn nó, bỗng dưng cảm thấy chói mắt vì thế ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên mái nhà nho nhỏ,
Thời tiết bây giờ đã là cuối thu, đầu đông, thỉnh thoảng còn có mộtđám mây lười biếng không chịu di chuyển, nhưng chỉ lười biếng trong mộtgiây rồi lại bị gió đẩy đi ngay. Đám mây ấy giống như những người kháchqua đường trong đời một người, không biết phải bao nhiêu lâu nữa, cô mới lại xuất hiện, hoặc cũng có thể là… cô sẽ mãi mãi không còn xuất hiệnnữa.
Tang Tử Quan quay lại nơi này, thành phố nhỏ bé phía nam này rất khác so với trong trí nhớ của cô.
Thành phố nhỏ bé trong ấn tượng của cô ngay cả ô tô cũng không nhiều, buổi sáng người ta thường đi xe đạp, lạch cạch lạch cạch, chăm chỉ mảimiết đạp xe đến nơi làm việc, trong giờ làm việc, đường xá rất yên tĩnh, người đi đường dường như đều rất nhàn nhã, thậm chí còn có người haynói đùa: nếu như có một xấp tiền rơi từ trên trời xuống, cũng sẽ khôngcó ai chạy đến cướp.
Lúc Phương Tự xuống xe, những vị lãnh đạo thành phố có liên quan và viện trưởng viện phúc lợi đã đứng ở cửa chờsẵn, thấy cô nàng liền tiến tới tay bắt mặt mừng: “Cô Phương, chào cô!”Tang Tử Quan đi theo xuống xe, không ai để ý đến cô cả, trong lúc bạnthân đang chào hỏi lãnh đạo, cô đã lặng lẽ đi vào trong.
Chốn cũ, vẫn dáng vẻ cũ, không có gì khác biệt, chỉ có điều những khuôn mặt cũ đã không còn trông thấy ở đây nữa.
Tang Tử Quan ngồi dưới gốc cây, xích đu mà cô yêu thích khi còn nhỏ,cầu tụt, lúc này đều đã bong hết sơn, đã biến thành đống sắt rỉ, ngay cả màu sắt cũng không còn nguyên vẹn nữa, chẳng biết thời gian đã đụckhoét trên mình chúng bao nhiêu vết thương nữa.
“Ồ? Là Tử Quan sao?” Trên con đường cũ kỹ có một bà lão đang tập tễnh bước đi đột nhiên dừng chân lại.
“Mẹ Trương?” Tang Tử Quan ngạc nhiên, “Mẹ, mẹ vẫn còn ở đây ư?”
Mẹ Trương vỗ nhẹ lên tay Tang Tử Quan, vừa cười vừa quan sát cô, bàtrả lời: “Haiz, mẹ đã về hưu rồi, chỉ là tới đây giúp đỡ mà thôi, giàrồi, không làm được việc gì nữa.”
Lúc Tang Tử Quan ở trong viện phúc lợi này, người đối xử với cô tốtnhất chính là mẹ Trương. Cơm trong viện được chia theo tiêu chuẩn, bàluôn lo lắng cô bị thiếu cơm nên thường lấy thêm vài cái bánh chẻo chocô, trước khi thi vào đại học, bà đã dứt khoát đưa Tử Quan về nhà mình.Trong thời gian ba ngày thi, ngày nào bà cũng đặt Tử Quan lên chiếc xecũ kỹ của mình, đưa đi đón về, bà còn căng thẳng hơn cả mẹ ruột cô.
Lúc học đại học, năm nào Tang Tử Quan cũng về thăm bà, từ lần về thăm cuối cùng đến giờ đã tròn bốn năm rồi.
Trong bốn năm đó đã xảy ra rất nhiều biến cố nên Tang Tử Quan khôngnghĩ đến chuyện về đây, nhưng năm nào cô cũng ân cần viết thư về hỏithăm bà và gửi cho bà một khoản tiền.
“Tử Quan à, sau này không cần gửi tiền về cho mẹ nữa, lương hưu mẹ đủ dùng mà.” Bà lão cười hiền lành, “Nếu con rảnh rỗi, thường xuyên về đây thăm mẹ là được.”
Tang Tử Quan cảm thấy có lỗi: “Được, con biết rồi ạ.”
Bà lão kiên quyết muốn đưa Tử Quan về nhà mình ăn cơm nên Tang TửQuan đành phải đồng ý. Vì thế cô gọi điện thoại cho Phương Tự, Phương Tự vẫn đang bàn chuyện quyên góp với lãnh đạo và viện trưởng, nên đồng ýngay: “Cũng được, đừng về muộn quá nhé.”
“Lần sau con tới đây phải ở lâu một chút đó nhé.” Bà lão nói rấtnhiều, “Viện phúc lợi mới của chúng ta đang xây rồi, ở phía kia kìa, rất khí thế.”
“Thật sao? Chính phủ xây mới ạ?”
“Chính phủ làm gì có tiền? Là có người quyên góp. À, phải rồi, là một công ty trong thành phố con học đại học đấy.” Mẹ Trương cười nói,“Người thanh niên đó không cho giới báo chí đến đưa tin, anh ta rất cólòng. Không như những người khác, tặng có mấy đồng mà cứ yêu cầu giớibáo chí phải viết thật nhiều bài, chụp thật nhiều ảnh.”
Tang Tử Quan giật mình, “Mẹ, công ty đó là?”
“Cái gì Duy…” bà lão nghĩ một hồi rồi cười, “Úi chà, không nhớ nổinữa…. nói chung là đám trẻ bây giờ không còn giống các con ngày xưa, vìmuốn tranh giành suất được nhận nuôi mà giở hết trò này đến trò khácnữa, trẻ con mà ranh ma hơn cả người lớn… Tử Quan, hiện giờ nghĩ lại, mẹ rất có lỗi với con.”
Lúc này tâm trạng đang rất rối loạn, Tang Tử Quan nhất thời khôngnghe ra ý tứ trong câu nói của mẹ Trương, rất lâu sau mới hồi tỉnh lại:“Mẹ, mẹ nói gì?”
“Bây giờ con lớn rồi, cũng có tiền đồ của mình rồi, ta sẽ không giấucon nữa.” Bà lão thở dài: “Năm đó, khi cả con và chị con đều ở trongviện phúc lợi này, thực ra, lúc đầu đứa trẻ được vị khách đó chọn nuôichính là con.”
“Con?” Tang Tử Quan bật cười, “Mẹ à, chị con hoạt bát như vậy, người ta làm sao mà thấy con vừa ý được chứ?”
“Con gái, nhưng con lương thiện hơn.” Bà Trương thở dài, “Lúc đó,người ta lặng lẽ theo dõi các con sinh hoạt trong một ngày. Bà vợ đónói, cô bé kia rất chững chạc và nội tâm, sẽ nhận đứa bé ấy về nuôi. Lúc ta đi làm thủ tục thì phải mang giấy tờ lên phòng làm việc của việntrưởng, vừa đi đến cửa phòng thì trông thấy chị gái con, liền bảo con bé đi gọi con tới.
Không ngờ chị gái con đi rồi lại không dẫn theo con đến. Nó cầm trong tay một chiếc túi xách rồi đưa cho bà mẹ kia. Vì thế nên bà mẹ suýt đãnuôi dưỡng con liền ôm lấy chị gái con, hỏi nó tên là gì, hàn huyên mộthồi bà ta liền xoa đầu chị con rồi nói với viện trưởng: “Tôi… Tôi muốnnhận nuôi đứa trẻ này, đây gọi là duyên phận! Con bé nhặt được túi xáchcủa tôi, chứng tỏ tôi có duyên với con bé này…” Viện trưởng đương nhiênlà không thể nói gì đành phải sửa lại tên trong giấy tờ, đổi tên conthành tên chị gái con.”
Tang Tử Quan cười miễn cưỡng: “Mẹ, điều này cũng không thể trách mẹđược! Cũng không thể trách chị con, chị ấy nhặt được túi xách mà… Là mẹcon chị ấy thực sự có duyên với nhau.”
“Con đó, luôn tin tưởng người khác quá mức, vì thế mới nói con lươngthiện mà.” Mẹ Trương thở dài, “Lúc mẹ ra khỏi cửa lại trông thấy cái túi xách đó để trên bàn của viện trưởng. Là bà ta quên mang đi. Tử Quan,con nghĩ mà xem, là ai lặng lẽ cầm đi, giả bộ nhặt được để có cơ hộitiếp xúc với bà mẹ đó?”
Tang Tử Quan chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói gì, tốc độ đập của tráitim cũng yếu đi vài nhịp, cô chưa từng nghĩ tới chuyện chị gái cô đượcnhận nuôi lại còn chứa đựng uẩn khúc này.
Chuyện đã xa xôi như vậy, bây giờ mới nghe thì chẳng còn có tác dụnggì nữa, nhưng dưới đáy lòng… suy cho cùng vẫn thấy buồn bã, dù sao thì…chị gái cũng là người thân mà cô tin tưởng nhất trên đời này. Lúc chị ấy đi, trong lòng cô cũng thấy không hề dễ chịu, từ giây phút đó cô chỉcòn lại một mình mà thôi… Nhưng chị cô, có phải chị ấy rất thích đượcrời khỏi nơi này không?
Mẹ Trương cầm tay, vỗ về cánh tay cô, thở dài: “Cho nên mới nói mẹ có lỗi với con, lúc đó mẹ nên nói ra… nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị con cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chỉ muốn được người ta mang đi, nếu kể rachuyện đó thì nó sẽ bị gán cái mác là người tinh quái, tâm kế, sau nàycòn ai dám nhận nuôi nó nữa? Cho nên mẹ không nói, thầm nghĩ sau này nếu có người tốt tới đây nhận nuôi, mẹ sẽ nói với viện trưởng, cho con mộtcơ hội… Ai ngờ, haiz…”
Tang Tử Quan biết bà lại nghĩ tới chuyện cô được nhận đi rồi lại bịtrả về, liền mỉm cười ôm lấy bà lão, an ủi: “Mẹ, con không buồn đâu,thật đấy. Dù sống trong viện phúc lợi này không phải rất tốt nhưng vẫncó mẹ thương con mà.”
Nụ cười của cô làm trái tim bà lão ấm áp, không ngờ cô gái nhỏ sốngrất nội tâm, không thích nói nhiều trước kia hiện giờ đã có thể ôm bàvào lòng rồi. bà cười: “Tử Quan, mẹ hiện giờ chẳng còn tâm nguyện nàonữa! Chỉ mong lần sau con đến có thể đưa bạn trai cùng đi.”
Gió thu lặng lẽ thổi tới làm tung bay vạt áo cô, Tang Tử Quan bỗngthấy đôi mắt cay cay, cô gật đầu, đồng ý với bà lão: “Được ạ.” ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Buổi tối gặp lại Phương Tự trong nhà trọ, cô nàng có vẻ rất mệt: “Cuối cùng cũng giúp cậu làm xong chuyện này.”
“Làm việc công đức tốt mà.” Tang Tử Quan vỗ gối, ý bảo bạn nằm xuống nghỉ ngơi.
“Này, cậu xem tin tức chưa?” Phương Tự kéo chăn lên tận cổ, thoải mái giở mình một cái, “Ông xã mới ly hôn của cậu…”
“Sao?” Tang Tử Quan có vẻ rất thờ ơ.
“Hình như đã có bạn gái mới rồi.” Phương Tự nói rồi liếc nhìn bạn.
“Đâu có gì liên quan đến tớ?” Tang Tử Quan chớp mắt một cái.
“Thực ra anh ta là một người rất khó hiểu, lặng lẽ tài trợ cho việnphúc lợi của cậu… Thế mà đôi khi lại quá tàn khốc, nhỉ?” Phương Tự cảmthán một tiếng “Lạc Lạc thì sao? Cậu đã gặp nó chưa?”
Sắc mặt Tang Tử Quan tái nhợt, lắc đầu bối rối, đã mấy tháng nay côdường như lúc nào cũng tự nhắc nhở mình đừng nhớ con gái nữa, vì mỗi lần nhớ tới con bé, cô sẽ lập tức trở nên yếu đuối đến độ chỉ muốn khócthỏa thích một trận.
“Thôi, lo xong chuyện này, ngày mai tớ sẽ về Văn Thành!” Phương Tựthoải mái lăn mình một cái: “Còn cậu thì sao? Cổ đông lớn nhất công ty?Bao giờ định đi làm đây?”
“Tớ sẽ về với cậu!” Tang Tử Quan cười nói: “Đương nhiên không phải làm không công đâu nhé.”
Công ty thương mại nước ngoài của Phương Tự đã bắt đầu đi vào hoạt động.
Tang Tử Quan nghỉ ngơi hơn hai tháng cuối cùng cũng quay lại với công việc. Quy mô công ty không phải quá lớn nhưng những nhân viên trong đóđều là người trẻ tuổi, căng tràn sức sống, lúc làm việc thì cùng nhau cố gắng, lúc tan sở thì cùng đi dạo phố hát karaoke, nội bộ không lục đục. Lúc ở cùng nhau cũng khá hòa hợp.
Công việc hành chính nội bộ trong công ty đều do Tang Tử Quan và mộtngười trợ lý nữa phụ trách, vì đây là mảng cô có kinh nghiệm nên mọiviệc khá thuận buồm xuôi gió. Việc lớn việc nhỏ trong công ty, đồngnghiệp chỉ cần nói một tiếng, là coi như không cần phải hỏi thêm câu “Đã hoàn thành hay chưa” nữa. Ai cũng rất yêu quý cô, thậm chí còn có vàiđồng nghiệp nam muốn tiến tới với cô nên cứ đi tìm hiểu, hỏi han xemTang Tử Quan cô đã có bạn trai chưa.
Nói chuyện công việc trên điện thoại xong, Phương Tự còn không quêntrêu chọc Tang Tử Quan: “Tớ phải hỏi là cậu quá cao giá hay đám đàn ôngấy quá nhà quê?”
Tang Tử Quan bật cười, trong xã hội hiện nay, tốc độ lan truyền tintức thật là đáng sợ! Trong nháy mắt người đi trà lạnh, ai còn chú ý đếnTiêu phu nhân mấy tháng trước giờ đã ly hôn trong im lặng, còn nam chính cũng đã tìm được bạn gái mới và cùng cô ta đi tham dự mọi hoạt độngcông khai?
“À này, Tử Quan, hôm qua Kiều Lâm nói với tớ có một đơn đặt hàng, cóấy có vẻ rất chắc chắn, tớ liền bảo cô ấy đem vào cho tớ xem…”Phương Tựkhá do dự, “Thực ra giá cả mà đối phương đưa ra rất ổn, phương thức làmviệc cũng không có vấn đề gì, có điều… đó là một công ty con của tậpđoàn Thượng Duy, tớ chỉ sợ…”
Nếu lúc này Phương Tự ở trước mặt cô, Tang Tử Quan nhất định sẽ bấtmãn lườm cô nàng một cái thật sắc, “Bây giờ kinh doanh khó khăn, hai bên đều ép giá, cậu mở công ty này cũng không dễ dàng gì, đừng vì tớ mà bỏlỡ cơ hội.”
“Công ty của Tiêu Trí Viễn… Tớ chỉ sợ anh ta đã biết.”
“Tớ cũng hiểu một chút về Thượng Duy, giấy tờ mỗi ngày thư ký mangđến cho anh ta xét duyệt chồng chất như núi, anh ta căn bản là không rõlắm tình huống của những công ty con đâu… cùng lắm là lúc họp tổng kếtcuối năm được nghe báo cáo qua loa thôi.” Tang Tử Quan bình thản nói:“Cậu đừng có cho mình thông minh, bảo Kiều Lâm xúc tiến nhanh lên đi.”
“Vậy được.” Phương Tự gật đầu, lầm bầm: “Tớ chỉ lo lắng cho cậu mà thôi.”
“Được rồi, được rồi, lát tớ ra sân bay đón cậu.” Tang Tử Quan cười, “Đã tưởng tượng ra được khuôn mặt lúc này của cậu rồi nè.”
Vì sắp hết quý nên tình hình công ty khá bận rộn, vừa cúp máy bàn thì di động lại đã đổ chuông. Tử Quan nghe máy, là Kiều Lâm gọi tới: “Cứumạng đi! Vừa mới nhận được điện thoại của sếp, nói là có một hợp đồng có thể ký được nhưng tớ vẫn đang ở bên ngoài, chưa về công ty, báo giá đãlàm xong hết rồi, hạn cuối của đối phương chính là ngày hôm nay, cậugiúp tớ mang sang đó được không?”
Tang Tử Quan đương nhiên nói “không thành vấn đề”, tìm thấy túi tàiliệu trên mặt bàn Kiều Lâm, cô ghi lại địa chỉ đối phương rồi xuất phát. Vì sắp là giờ tan sở nên khi đến được bên kia đã là hơi muộn, cô áynáy: “Cô Trác, xin lỗi đã đến muộn, đường đông quá ạ.”
“Gọi tôi là Trác Sam là được rồi.” Cô gái trẻ mím môi cười, “Không sao, dù sao cũng không có vấn đề gì.”
Thực ra lúc này trong đại sảnh đã không còn ai nữa, Tang Tử Quan cùng cô ta bước vào một buồng thang máy, lúc ấn số, cô dừng lại một lát, hỏi đối phương: “Cô Trác, cô có việc bận à?”
“Không…” Trác Sam vội phủ nhận, “Không bận gì cả.”
“Có hẹn phải không?” Tang Tử Quan trêu cô nàng, thực ra từ cái nhìnđầu tiên, cô đã có thể nhận ra cô gái này đang sốt ruột, chỉ vì cô làngười lạ nên cũng không thể oán trách, “Tôi đưa cô đi nhé.”
“Tôi gọi xe được rồi.” Trác Sam chật vật lắc đầu, “Hơn nữa… Cũng không thuận đường.”
“Cô đi đâu?”
“Đi sân bay đón bạn.”
Tang Tử Quan cười rạng rỡ, “Vậy trùng hợp quá, lên xe đi.”
Thực ra khi trông thấy chiếc váy trắng tơ tằm được Trác Sam mặc trênngười, Tang Tử Quan đã biết cô nàng này là một người rất chú trọng đếntrang phục. Cô gái trẻ tuổi này không cần thiết phải mặc những bộ đồ màu đen hay xám, mái tóc dài màu hạt dẻ thả xõa trên vai, phong thái tinhtế, khuôn mặt sáng ngời đã đủ khiến người ta rung động rồi. Tang Tử Quan cười hỏi: “Đi đón bạn trai hả?”
Ánh mặt trời cuối chiều chiếu vào vị trí rất thích hợp, đó là hai gòmá ửng đỏ của trên da thịt trắng mịn của cô gái trẻ, đẹp vô ngần, cônàng gật đầu, “Đúng vậy, có điều tôi không muốn để anh ấy biết, muốn cho anh ấy bất ngờ.”
“Cô vẫn là sinh viên phải không? Bạn trai đã đi làm rồi sao?” Tang Tử Quan thuận miệng hỏi thêm vài câu.
“Phải, anh ấy nhiều tuổi hơn tôi.” Trác Sam nghiêng đầu liếc cô mộtcái, không biết tại sao trong đôi đồng tử trong trẻo ấy lại xẹt qua mộtthần sắc khá phức tạp.
“T1 hay T2?” Đã có thể trông thấy sân bay từ phía xa, kiến trúc hiệnđại của nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo, Tang Tử Quan lái xe chậm lại.
“T2.”
“Vậy tôi thả cô xuống ở đây nhé.”
Nói tạm biệt với cô gái trẻ xong, Tang Tử Quan đi thẳng xe vào trong gara, rồi đi thang máy lên đại sảnh sân bay.
Lúc ra khỏi cửa thang máy, cô ngước đầu nhìn đồng hồ, chợt trái bóngbay trong tay một bạn nhỏ đứng cạnh cô bị bay bổng lên, cô vội vàng nhảy lên kéo trái bóng xuống, vừa cúi xuống thì thấy một bóng người quenthuộc đang đi ra cửa trả hành khách khác.
Tiêu Trí Viễn trở lại Văn Thành một mình, thậm chí còn không yêu cầu trợ lý tới sân bay đón anh
Anh đi gặp Phương Gia Lăng nhưng phải kiềm chế bản thân không đượcgặp Lạc Lạc, vừa nghe tiếng khóc của bé gái ấy thì lòng anh đã mềm nhũncả ra.
Lạc Lạc đến giờ vẫn gọi Phương Gia Lăng là “Chú Phương”, điều nàykhiến lòng anh có phần thoải mái hơn – thực ra thứ Phương Gia Lăng mongnhớ chỉ là tình yêu cũ với Hạ Tử Mạn mà thôi, chính vì vậy khi Lạc Lạcvẫn chưa đồng ý đón nhận mình, anh ta vẫn chưa nói chân tướng với conbé.
Lúc rời đi, thực ra là anh có nghe thấy tiếng khóc của con bé ở phòng bên cạnh, trái tim anh như bị siết chặt lại một cái, anh phải cố gắngkiềm chế cảm xúc bản thân, nhưng lại nghe thấy Phương Gia Lăng nói: “Anh có thể đi gặp con bé.”
Nhưng anh lại lắc đầu, sống lưng rất thẳng: “Quảng Xương đã rơi vào tay tôi, tôi cũng đã đồng ý trả Lạc Lạc lại cho anh.”
Giọng nói của Phương Gia Lăng cất lên từ phía sau có phần châm chọc:“Rất nhiều chuyện anh và tôi đều hiểu rõ… là không thể nào trao đổiđược. Nếu ban đầu tôi là người lựa chọn trao đổi, thì bây giờ tôi sẽkhông để anh đắc ý đâu.”
Tiêu Trí Viễn xoay người lại, trên đôi môi mỏng là ý cười đậm đà: “Không lâu nữa anh sẽ được như vậy, Phương tổng.”
Trở về chuyến này, anh chỉ cảm thấy sự mệt mỏi ngày càng đến với anhnhiều hơn, cho nên khi trông thấy bóng dáng phía trước, anh không thểkhông nghĩ bản thân đã bị hoa mắt.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên Tang Tử Quan theo anh về nhà, bộ đồ cô mặc cũng là loại váy liền áo này. Đương nhiên bộ đồ đó là anh nhờ người chọn giúp, nhưng lúc ấy cô gầy đến đáng sợ, rõ ràng chiếc váy ấyđã là size nhỏ nhất nhưng phần eo vẫn mảnh khảnh như trước…
Đang lúc ngỡ ngàng thì một cô gái mặc bộ đồ màu trắng sữa sải bướctiến nhanh đến trước mặt anh, mỉm cười: “Có bất ngờ không nào?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dần hiện lên rõ ràng, ngũ quan dù rất giống nhau thì vẫn chỉ là hai người khác nhau mà thôi.
Tiêu Trí Viễn mỉm cười, mặc kệ cô ta ôm lấy chính mình, anh hỏi: “Sao em biết anh đáp chuyến bay này?”
“Suýt nữa thì không kịp đón anh.” Trác Sam mỉm cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay anh, “Mình đi thôi.”
Hôm qua Tiêu Trí Viễn tự đến sân bay một mình nên xe ô tô của anh vẫn còn ở trong gara, anh đưa cô đi lấy xe, khởi động xe rồi đi về phía cửa ra của gara.
Lúc này hình như cũng không có ai đến đỗ xe hay lấy xe nên trong gara vô cùng yên tĩnh, Trác Sam nhìn bộ dạng chuyên tâm lái xe của anh, đôilông mày trở nên vô cùng cuốn hút, nhưng dường như vẫn chất chứa đầy tâm sự.
Trong lòng cô không phải là không mất mát, nếu như trước kia khi ởbên người đàn ông này cô thường xuyên cảm thấy lo âu, sợ hãi mình khôngthể chinh phục được anh… thì hôm nay cô đã gặp được vợ cũ của anh rồi.
Tao nhã, lịch sự, xinh đẹp, cũng là một cô gái không tệ, có điều, côhơn cô ta ở phần tuổi tác… hạ thấp cửa sổ ô tô xuống, cô ngắm chính mình trong kính lần nữa, đôi môi được tô son màu cam, trang sức bạc lónglánh, nước hoa nhàn nhạt mang hương vị hoa quả mà anh thích. Trác Samkhẽ cắn môi, nghiêng người ôm chầm lấy cánh tay đang đặt trên vô lăngcủa anh, trên trán có chút giận dỗi: “Đã một tuần không gặp rồi, anhkhông nhớ em chút nào sao?”
Anh chỉ nhếch môi một cái, rồi nói: “Đừng lộn xộn, anh đang lái xe.”
“Em cứ thích lộn xộn đấy.” Trác Sam đột nhiên tháo dây an toàn ra,chồm về phía trước vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh.
Tiêu Trí Viễn đành phải đạp phanh, giơ một tay ra như muốn ngăn côlại. Nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ, dùng răng cửa khẽ cắn lên môi anh,hai tay càng càn rỡ mà lướt qua lướt lại, chóp mũi chạm khẽ lên chóp mũi anh.
Mùi hương nhàn nhạt này… Trong lòng Tiêu Trí Viễn nổi lên một ngọnlửa nho nhỏ, anh trở nên nghiêm túc, nhìn cô với vẻ kỳ lạ, giọng nóitrầm đến khàn đặc: “Em… đổi nước hoa?”
Mái tóc màu hạt dẻ vừa dày vừa dài, trong mắt cô gái trẻ có vài phầndục vọng chưa tiêu tan, cô dùng sức cắn nhẹ môi mình đầy lẳng lơ, mộtchăn vắt vẻo ngồi trên đùi anh, tay nâng mặt anh lên, rồi lại hôn xuốngthật sâu, “Anh ngửi thấy sao?”
Tiêu Trí Viễn đột nhiên không biết nên đón tiếp sự nhiệt tình này thế nào, cô thậm chí còn chủ động hơn cả anh, cô đặt tay anh lên váy mình,một tay cô vẫn quàng lên cổ anh như cũ, đầu ngón tay kia đã chạm vàophần da trong lưng anh, một tay đặt lên gáy anh, chậm rãi tiến thẳngxuống ngực, rồi cuối cùng là đùi.
“Trác Sam…” Anh thở dốc đẩy cô ra, anh nói: “Đừng lộn xộn, để anh lái xe.”
Cô lúc này đã ngồi lên người anh hoàn toàn, trên cao nhìn xuống, quần áo nửa kín nửa hở, “Không sao đâu, ở đây không có người!”
Tiêu Trí Viễn đỡ thắt lưng cô, cố gắng đẩy cô về phía ghế lái phụ,không phát hiện ra người chờ phía sau đã xuống xe, vội vàng tiến về phía chiếc ô tô màu bạc nửa ngày không chịu lái đi này.
Chuyến bay của Phương Tự bị hủy vì cơn bão nên cô nàng đã được hãnghàng không sắp xếp nghỉ ngơi tại một khách sạn. Tang Tử Quan buồn phiềnkhi phải chạy hết cả một vòng sân bay rồi lại phải xuống lấy xe củamình, thế nhưng chiếc Lexus phía trước mãi không chịu đi. Cô đã ấn còirất nhiều lần, vì vậy đành phải xuống xe gõ cửa chiếc xe vô duyên ấy.
Thực ra, lờ mờ cũng có thể nhìn thấy người ngồi trong xe ấy là mộtđôi nam nữ, cô cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt của người khác nênchờ khi cửa xe hạ xuống mới nhắm mắt lại, nói thật nhanh: “Phiền anh đỗxe sang bên trái hoặc bên phải được không?”
Nửa ngày vẫn không thấy đối phương trả lời, Tang Tử Quan đành phải mở mắt nhìn vào trong xe, ngay lập tức bị ngỡ ngàng, cái tên thốt ra khỏimiệng cô là: “Trác Sam!”
Tay cô ta vẫn quấn trên cổ người đàn ông kia, triền miên dây dưakhăng khít đến nỗi son môi bị nhoèn cả ra ngoài mà không phát hiện ra.Cô vốn nghĩ bản thân quá đường đột, thế nhưng người đàn ông mà Trác Samđang ôm lại là…
Chương 36.2
Tang Tử Quan cảm thấy tay chân mình run lên, cô chưa bao giờ tưởngtượng ra bản thân cô sẽ gặp lại anh trong một hoàn cảnh đáng xấu hổ nhưvậy. Cô nhanh chóng ưỡn thẳng lưng, nói với Tiêu Trí Viễn: “Xin lỗi, anh đổi xe, tôi không nhận ra.” Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xoay ngườiquay về ngồi lên xe mình, im lặng chờ đợi.
Xe phía trước cuối cùng cũng đi, Tang Tử Quan liền đi theo, chậm rãi rời khỏi gara.
Thực ra họ quay về trung tâm thành phố trên cùng một con đường, cóđiều Tử Quan trông thấy tốc độ của chiếc xe kia không thể nói là nhanhnên cô nhanh chóng quyết định sẽ đi bằng đường cao tốc của sân bay. Côtình nguyện phung phí mất thêm đôi ba tiếng đồng hồ còn hơn là phải nghĩ đến tình huống khiến người ta ghê tởm đó.
Tiêu Trí Viễn thông qua gương chiếu hậu trông thấy chiếc xe phía sauđã đi bằng một đường khác, bất giác anh giảm tốc độ, mặc kệ các chiếc xe phía sau vượt mặt mình, rất lâu sau anh mới hỏi: “Sao em lại quen côấy?”
Cô gái bên cạnh đương nhiên lại thu lại sự chủ động vừa rồi, trongánh mắt có phần bất an: “Ban nãy công ty có một hợp đồng, cô ấy… tiệnđường chở em ra sân bay.”
Tiêu Trí Viễn không có phản ứng gì, chỉ nheo hai mắt lại: “Em biết cô ấy là ai phải không?”
“Không phải…” Trác Sam do dự, chẳng biết nên đáp lại thế nào mới khiến anh hài lòng.
Xe tăng tốc đi nhanh hơn cho đến tận khi trên lề đường xuất hiện mộttrạm taxi và một trạm dừng xe bus, anh mới giảm tốc rồi cho xe dừng hẳn. Anh nhẹ nhàng nói với cô: “Có mang tiền đi không?”
“Hả?” Cô trợn mắt, có chút khó hiểu.
Tiêu Trí Viễn không nói thêm gì nữa, mở ví lấy tiền, “Bắt xe từ đây về thành phố, có lẽ từng này là đủ.”
Cô nhìn người đàn ông không có biểu cảm này, nơi sâu nhất trong đáy lòng như bị kết băng, hơi lạnh bắt đầu lan tỏa.
Nhưng hiển nhiên là anh không muốn nhiều lời với cô, chỉ xuất phát từ phép lịch sự nên mới chờ cô tự động xuống xe.
“Cô ta không phải là vợ cũ của anh hay sao?” Trác Sam nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, ngập ngừng, “Hai người…”
“Cô Trác, sau khi tôi ly hôn cô thật sự là người phụ nữ duy nhấtkhiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh…” Anh thản nhiên nói, “Nhưng xin lỗi vì không nói rõ trước khiến cô hiểu lầm… cô lại tự nghĩ bảnthân mình là bạn gái tôi, tôi cũng có phần sai sót. Rất xin lỗi.”
Cô nhìn anh ngỡ ngàng, thất thố kéo cánh tay anh: “Anh nói… chia tay ư?”
Sắc mặt anh không thay đổi nhưng không nói thẳng, “Cô biết đấy, tôi ghét nhất chính là… bị người ta khống chế.”
Trác Sam đứng trên vỉa hè nhìn chiếc Lexus ấy rời đi, nước mắt bỗngdưng không khống chế được mà rơi xuống… nếu cô không tự cho mình làthông minh thì có lẽ đã không phải nhận kết cục này.
Nhưng trên thực tế, cô đã dự liệu được kết cục này từ lâu… Một ngườitính toán trong tình yêu đương nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưngcô không phải người như vậy… mà là, anh không hề yêu cô.
Từ lúc Tiêu Trí Viễn thả Trác Sam xuống xe, chân anh dường như khônghề rời khỏi chân ga. Anh biết hiện nay Tang Tử Quan đang ở đâu, tựa nhưchẳng cần tốn tí sức lực nào thì anh đã tìm được khu nhà ấy, anh chạy xe đến tận dưới lầu.
Đèn trên tầng năm vẫn chưa bật chứng tỏ là người vẫn chưa về đến nhà. Tiêu Trí Viễn ngồi trên xe, có chút sốt ruột bèn xuống xe, đi tới cửahàng tạp hóa gần khu nhà mua một lon bia. Lon bia rất lớn, 500ml nhưngmới uống vài ngụm đã cạn thấy đáy, uống hết lon bia này trong thời tiếtlạnh giá của mùa đông, anh lập tức cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Anh đithẳng đến sân khu nhà, cuối cùng cũng trông thấy xe của Tang Tử Quan.
Trong một khu nhà nửa cũ nửa mới, vị trí đỗ xe không nhiều, Tang TửQuan trong bóng tối phát hiện ra đã có một chiếc xe lạ chiếm đóng vị trí đỗ xe của mình, vừa định xuống xe nhìn biển số thì lại bị bất ngờ.
Chiếc xe này rất quen thuộc với cô.
Còn chủ nhân của nó thì đã đứng ngay sau lưng cô, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản: “Dạo này có khỏe không?”
Một câu nói đúng theo kiểu khuôn mẫu sáo rỗng.
Tang Tử Quan cười: “Tôi có khỏe không cũng không cần anh quan tâm.Nhưng Tiêu Trí Viễn, hình như anh rất ổn đấy nhỉ!” Cô lập tức chuyển mục tiêu, “Mặc kệ bạn gái mới mà chạy đi tìm vợ cũ thế này, có phải là cógì đó không phù hợp không?”
Lòng bàn tay anh vẫn còn hơi lạnh của lon bia, bất giác hít sâu mộthơi, nghe thấy giọng nói mình chất đầy vẻ kiềm chế và buồn rầu: “Em biết là anh tới giải thích với em mà.”
Tang Tử Quan ngẩng đầu lên: “Yên tâm đi, chuyện này tôi không phảimới gặp lần đầu. Hơn nữa, hiện giờ chúng ta cũng chẳng là gì của nhaucả, anh không cần giải thích với tôi làm gì.”
Tiêu Trí Viễn cứng đờ đứng như trời trồng ở đó. Gió lạnh thổi qua, cô không tự giác run lên một cái: “Làm phiền anh lái xe đi chỗ khác, nơiđỗ xe của tôi đã bị anh chiếm mất rồi.”
Anh im lặng một hồi rồi xoay người đi vào xe, chậm rãi đánh lái rời xe đi.
Lúc hai chiếc xe giao nhau, Tang Tử Quan lơ đãng liếc nhìn vào phíaghế lái của chiếc Lexus, tay anh nắm chặt lấy vô lăng, môi mím chặt nhưđang kiềm chế điều gì. Còn mặt anh… rõ ràng là rất thiếu sức sống, trắng bệch đáng sợ, lờ mờ còn có thể trông thấy có giọt mồ hôi chảy xuốngthái dương.
Tang Tử Quan do dự một lát, cuối cùng vẫn chạy tới, gõ nhẹ cửa xe: “Lại đau dạ dày à?”
Tiêu Trí Viễn nhìn cô một cái thật chăm chú, dường như phải rất kìmnén mới có thể khiến ngữ điệu nghe bình thường một chút: “Vẫn khỏe.”
Tang Tử Quan trầm mặc, lát sau giọng nói có chút dễ chịu hơn: “Có cần gọi điện cho trợ lý không?”
“Không.” Anh nhíu mày, vẫn còn cậy mạnh.
Tang Tử Quan giơ tay kéo cửa xe anh ra, mặt lạnh tanh: “Vậy lên nhà tôi uống ngụm nước đã.”
Anh không nói lời nào liền quay xe về chỗ để xe, Tang Tử Quan giơ tay cướp lấy lon bia trong tay anh, lắc lắc, đã hết hơn hai phần ba rồi. Cô quăng thẳng lon bia vào thùng rác, lên lầu trước.
Đèn hành lang được bật lên, Tang Tử Quan lấy chìa khóa mở cửa, đithẳng vào phòng bếp đun nước, rồi thản nhiên nói: “Tự ngồi đi, lạnh thìbật điều hòa lên.”
Tử Quan rót cho anh một chén nước ấm trước tiên, sau đó lại quay vàobếp nấu bát mì, bưng ra đặt lên bàn trà, ý bảo anh hãy ăn đi. Trongphòng bật điều hòa rất ấm, hơn nữa đã uống hết cả chén nước nóng lên sắc mặt anh đã tốt hơn nhiều, chậm rãi cúi đầu ăn mì.
“Cô gái kia vẫn là sinh viên phải không? Anh đưa cô ta về trường chưa?” Tang Tử Quan ngồi xuống cạnh anh, lơ đãng hỏi.
Trong miệng anh vẫn còn mì, nhồm nhoàm “Ừ” một tiếng, “Chia tay rồi.”
Tang Tử Quan cười lạnh, “Nếu ngay từ đầu đã không thích thì đừng có trêu đùa người ta như vậy.”
Tiêu Trí Viễn rất chăm chú nhìn Tang Tử Quan một cái thật sâu, tronggiây phút đó, đôi mắt lại sóng sánh: “Anh không thích những cô gái tựcho mình là thông minh.”
Tử Quan cười như không, dắt tóc lên mang tai: “Phải rồi, anh không ăn cơm trên máy bay à? Thời tiết lạnh thế này, bụng rỗng không thể uốngbia, có thấy khó chịu không?”
Trên mặt Tiêu Trí Viễn là một lớp đỏ ửng rất không bình thường, nuốtmiếng mì trong miệng xuống cổ họng, hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi,ném đũa lên mặt bàn: “Khó ăn chết được.”
Tang Tử Quan chưa kịp phản bác thì điện thoại trong túi đã đổ chuông, cô nhận máy “alo” một tiếng, không biết đối phương nói gì, cô vừa ngheđiện vừa đi vào phòng, còn khép cả cửa lại nữa.
Thật lâu sau cô mới ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt mệt mỏi: “Khuya rồi, dạ dày hết đau rồi chứ?”
Tiêu Trí Viễn nghe câu này biết ngay là lệnh đuổi khách, lúc đi đếncửa, Tang Tử Quan chợt hỏi: “Mấy ngày nay Phương Gia Lăng khá chật vật.”
Anh nhìn cô một cái, “Thì sao? Em lo cho anh ta à?”
Tang Tử Quan cắn môi, “Dù sao hiện nay Lạc Lạc cũng đang ở chỗ anhta.” Cô dừng lại một lát, “Không biết vết thương trên đầu nó đã khỏichưa… có để lại sẹo hay không?”
“Quang Khoa sắp mở đại hội cổ đông, rất có thể chức vụ hiện nay củaPhương Gia Lăng sẽ bị bãi nhiệm.” Tiêu Trí Viễn bình thản nói, “Khôngphải là anh dồn ép anh ta, mà là nếu người thất bại trong vụ thu mua làThượng Duy thì hiện giờ người phải trải qua những việc này chính làanh.”
Trong ánh mắt Tang Tử Quan có vài phần giận dữ, cô nói lời nào sảibước đến cửa, kéo cửa mở ra “Tiêu tiên sinh, không cần phải giải thíchvới tôi.”
Lúc Tiêu Trí Viễn đi qua cô, anh định giải thích gì đó, cuối cùng lại thôi.
Tang Tử Quan cũng chẳng muốn nhìn anh, rầm một cái, cửa đóng lại thật chặt.
Tang Tử Quan trở lại phòng ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồđạc. Lúc này cô đã không còn nghĩ nhiều đến chuyện của Tiêu Trí Viễn, mà thứ vương vấn trong đầu cô lại là cuộc điện thoại vừa nãy.
“Con bé vẫn sốt liên miên, khóc đòi mẹ…”
“Nếu như có điều kiện, cô Tang, cô có thể tới chăm sóc nó không?”
Đầu “ầm” một tiếng, dường như là sụp đổ, lòng loạn như bị giày xéo,Tang Tử Quan phải cố lấy lại bình tĩnh mới hỏi: “Tôi có thể qua đó lúcnào được?”
“Cô Tang hãy đọc số chứng minh thư chotôi, lúc nào đặt được vé máy bay tôi sẽ báo cho cô. Xin cô tranh thủthời gian nhanh chóng một chút.”
Vừa thu dọn xong hành lý thì điện thoại kêu một tiếng, tin tức đặt vé từ một hãng hàng không nào đó, đúng mười hai giờ đêm.
Bệnh của Lạc Lạc lẽ nào lại nặng thêm? Tang Tử Quan cố gắng trấntĩnh, thay quần áo xong liền ra khỏi nhà. Đường phố đêm khuya thật lạnhgiá, Tang Tử Quan đứng chờ thật lâu cuối cùng mới vẫy được một chiếctaxi. Trên đường đi, lòng cô rối bời như lửa đốt, may mà máy bay khôngcó vấn đề gì, đáp thẳng xuống một thành phố xa lạ. Tử Quan mở di động,dường như cùng lúc đó nhận được điện thoại của Phương Gia Lăng.
“Phương tiên sinh, tôi tới rồi.” Tang Tử Quan vô cùng lo lắng.
“Cô đi ra đi, tôi trông thấy cô rồi.”
Tang Tử Quan kéo valy, thấy Phương Gia Lăng đang vẫy tay với mình.
Dù đêm đã khuya nhưng trong sân bay vẫn sáng như thường, anh mặc mộtchiếc áo khoác dạ màu đen, dáng người cao gầy, ôn hòa, tuấn tú.
“Lạc Lạc sao rồi?” Không kịp chào hỏi, đôi mắt cô đỏ rực hỏi anh.
“Vẫn sốt mãi không hạ.” Phương Gia Lăng do dự một lát, “Lại không chịu truyền nước nên chuyển biến rất chậm.”
“Lúc chọc kim vào tay các anh phải làm dời sự chú ý của nó!” Tang TửQuan ngồi trên ô tô, đột nhiên buột miệng, “Con bé từ nhỏ đã sợ bệnhviện, phải có tôi hoặc Tiêu Trí Viễn ở cạnh…”
Phương Gia Lăng mỉm cười buồn bã, vì khoảng cách gần nên cô có thểtrông thấy hai quầng thâm ở bọng mắt anh, rất rõ ràng, anh cũng bị nógiày vò đến tận bây giờ. Cô ngồi ở ghế lái phụ, trong lòng là rất nhiềucâu hỏi dồn nén lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Lạc Lạc… mấy tháng nay có khỏe không?”
Phương Gia Lăng lái xe chậm lại, cười khổ, “Lát nữa thấy nó cô sẽ biết.”
Lòng bất an mơ hồ, Tang Tử Quan mím chặt môi, rồi nhìn chằm chằm conđường phía trước, mãi đến khi xe dừng ở cổng một biệt thự ở ngoại ôthành phố. Tang Tử Quan không quan tâm đến hành lý của mình mà hỏi thẳng người giúp việc đang mở cửa: “Lạc Lạc ở đâu?”
Phương Gia Lăng khẽ gật đầu, người đó liền dẫn Tang Tử Quan lên lầu.
Mới đến cửa phòng cô đã nghe thấy tiếng ho của Lạc Lạc, Tang Tử Quanmở cửa thật khẽ, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng ấm ápthoải mái, con bé rúc người trong chăn, lại ho lên tiếng nữa, thì thào:“Cháu không uống thuốc đâu.”
Trái tim vẫn đập thật nhanh trên đường giờ đã ổn định hơn nhiều,giống như một lữ khách lạc đường tìm được ánh sáng, Tang Tử Quan nhẹnhàng ngồi xuống cạnh Lạc Lạc, cúi người xuống nhìn con bé.
Lúc xa nhau cô bé vẫn là một bé gái đầu trọc lóc, thế mà giờ đây tócđã mọc dài, thành một cái đầu hình nấm, tóc mái cách mắt một đoạn ngắn…Con bé gầy đi rất nhiều, cằm nhọn ra, khuôn mặt càng thêm tong teo.
“Bác sĩ dặn nếu nó bị ho thì phải cho uống nam, nhưng thuốc đắng quá…” Dì giúp việc cúi người, nói nhỏ với cô.
“Để tôi.” Tang Tử Quan đón lấy chén thuốc trong tay bà dì đó, một lát sau quay lại hỏi: “Có ô mai chua không?”
“Hả? Lần nào tôi cũng cho đường vào…”
“Lấy cho tôi ô mai chua.” Tử Quan mỉm cười nói
Cô khom lưng, vỗ nhẹ lên má Lạc Lạc: “Lạc Lạc, Lạc Lạc…”
“Mẹ…” Con bé ngủ không say mở mắt rất nhanh, thấy người phía trướcbèn dụi mắt có vẻ không thể tin nổi, rồi lại nhắm mắt lại, miệng còn lẩm bẩm: “Nhất định là lại nằm mơ rồi.”
Mũi Tang Tử Quan cay cay, không ngừng vỗ má nó: “Lạc Lạc, chúng ta uống thuốc nhé?”
“Mẹ, mẹ về rồi ư?” Lạc Lạc bị ôm chặt nhưng vẫn còn ngái ngủ, “Mẹ đừng đi nữa nhé?”
Tang Tử Quan đút cho con bé từng muỗng thuốc, rồi lại nhét một quả ômai chua vào miệng nó, cổ vũ con gái: “Papa nói Lạc Lạc của chúng ta vừa có thể uống thuốc đắng vừa có thể ăn ô mai chua, con là dũng cảm nhất!”
Lạc Lạc nhai ô mai, cơ thể nhỏ bé cũng hơi run lên rồi nhổ hạt vàolòng bàn tay Tang Tử Quan, cười vui vẻ: “Lạc Lạc là dũng cảm nhất!”
“Được rồi, uống thuốc xong sẽ không còn ho nữa. Lạc Lạc ngủ đi.” Tang Tử Quan đặt con bé lên giường, nào ngờ bé gái trong lúc nửa tỉnh nửamơ, lại cầm chặt tay cô không chịu buông, “Mẹ, con không ngủ…Sau khithức dậy mẹ lại đi mất.”
Cô phải dỗ dành nó thật lâu, tận mắt trông thấy nó ngủ say mới dám thở phào nhẹ nhõm ra khỏi phòng.
Người giúp việc vẫn đứng chờ ngoài cửa, cười nói: “Woa, trước đây mỗi lần uống thuốc đều là long trời lở đất, nếu cô tới đây sớm một chút thì tốt quá!”
“Dỗ nó một lúc là được mà.” Tang Tử Quan cười, “Trước đây khi con bécòn nhỏ, thuốc đắng nó sẽ không chịu nuốt, rồi khóc nức nở, cha nó bảođi lấy ô mai chua về, nói với nó là người biết uống thuốc đắng và ănđược ô mai chua chính là dũng cảm nhất, sau đó nó không còn khóc nữa.”
“Vậy à…” Người đó mỉm cười, “Sau này tôi sẽ thử xem. Cô Tang, hành lý của cô đặt ở phòng bên cạnh đó.”
Tang Tử Quan nói cảm ơn bà dì đó rồi đi sang căn phòng có hành lý của mình ngay bên cạnh, tắm rửa xong lại muốn đi xem Lạc Lạc.
Vừa mở cửa ra thì đã thấy Phương Gia Lăng ngồi trên chiếc ghế đặtcạnh giường, ánh mắt nhìn cô bé ngủ say rất dịu dàng, thấy cô bước vàomới đứng lên, hơi gật đầu.
“Tôi… tôi muốn ôm con bé cùng ngủ.” Tang Tử Quan giải thích, “Có khả năng đêm nó sẽ khát nước.”
Phương Gia Lăng gật đầu, anh nhìn thấy Tang Tử Quan cúi người xuống, dịu dàng ôm ngang người Lạc Lạc.
Bị di chuyển Lạc Lạc co người lại một chút, nhưng thấy người ôm mìnhlà Tang Tử Quan thì cô bé lập tức mỉm cười ngọt ngào, xoay người tiếptục ngủ say. Tang Tử Quan đi tới cửa, quay lại vẫn thấy Phương Gia Lăngđứng im ở chỗ đó, không hề nhúc nhích.
Đêm hôm đó Lạc Lạc không còn ho nữa, ngủ rất ngon. Nhưng bản thân côthì ngủ không được say lắm thi thoảng lại cúi xuống liếc nhìn đứa trẻtrong lòng mình, mãi đến khi trời sáng mới chợp mắt được.
Lúc thức giấc, cảnh Tử Quan thấy đầu tiên chính là Lạc Lạc dùng cánhtay nhỏ chống lên gối, nằm nghiêng quan sát cô, chăm chú đến độ khôngchớp mắt.
Cô choàng tỉnh, vội vàng ngồi dậy, có phần áy náy: “Lạc Lạc đói bụng rồi à?”
“Con cứ nghe thấy tiếng động là sẽ thức giấc! Thức dậy lại không thấy mẹ đâu nữa.” Lạc Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn nói rất nghiêm túc.
Tang Tử Quan kéo con bé ôm chặt vào lòng mình, mím môi nói thật nhỏ:“Không phải đâu, Lạc Lạc, không phải là mơ đâu. Mẹ ở đây thật mà!”
Dường như là sợ con bé không tin, cô giơ tay ra nhẹ nhàng véo má con một cái: “Đau không?”
“Có một chút.”
“Đau thì không phải là ngủ mơ.”
Mãi đến lúc đó, tiểu cô nương mới ý thức được chuyện thật đang xảy ra trong mơ mơ hồ hồ, ngẩng cái mặt nhỏ nhìn mẹ thật kỹ, lông mi dài chớplên hạ xuống, khóc òa lên.
“Mẹ! Mẹ và papa đều hư lắm! Hai người không thèm tới đón Lạc Lạc!”Con bé vừa khóc vừa chùi nước mũi lên áo Tang Tử Quan: “Papa… Papa nóilà sẽ tới đón Lạc Lạc nhanh thôi! Vậy mà đến giờ vẫn không thấy…”
Tang Tử Quan bị tiếng khóc của con bé làm cho đau lòng, không biếtnên làm gì chỉ biết ôm chặt lấy con gái, thầm thì: “Lạc Lạc, mẹ xinlỗi.”
Tai con bé rất thính, nghe được ngay liền giơ tay gạt nước mắt rồingước lên nhìn Tang Tử Quan: “Mẹ, vậy lần này mẹ sẽ đưa con về nhà phảikhông?” Sau đó con bé còn tự nói với mình: “Phải rồi! Mẹ cũng rất nhớcon mà! Nhất định sẽ đón con về nhà.”
Tang Tử Quan lại ôm chặt con bé vào lòng, cằm tựa lên đầu con khẽ cọcọ, cô cảm thấy khoảnh khắc này thật sự quá hạnh phúc nhưng cũng vô cùng bất lực. Cô muốn đưa con gái về nhà nhưng lại nên giải quyết với Phương Gia Lăng thế nào đây?
Trong lúc còn đang mông lung thì có người gõ cửa, Tang Tử Quan bình ổn lại tâm lý: “Mời vào.”
Là Phương Gia Lăng. Anh đứng ở cửa vỗ vỗ tay, rõ ràng là nói với Lạc Lạc: “Lạc Lạc, đi ăn sáng nào!”
Lạc Lạc lại quay về phía anh, kêu một tiếng: “Chú Phương”
Tang Tử Quan thật sự ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ đứng lên khỏi giường rồi nói: “Lạc Lạc, chúng ta đi đánh răng nào!”
Cô thay quần áo cho con, bế con vào nhà vệ sinh để con bé tự đánhrăng, không ngờ lại nghe thấy tiếng nói nho nhỏ phát ra từ người đứngcạnh: “Có phải rất muốn quay về với cuộc sống trước đây, sống cùng vớicon bé không?”
Tang Tử Quan khịt mũi, gật đầu.
“Chi bằng làm thế này đi, Tử Quan” Phương Gia Lăng cố gắng nói thậtnhỏ, “Chúng ta kết hôn, cô có thể trông thấy Lạc Lạc lớn lên từng ngày.”
Vài giây sau, anh nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng đến mức không thốt lên lời của Tử Quan mà cười lớn.
Tử Quan cảm thấy mồ hôi lạnh phủ kín khắp trên lưng, miễn cưỡng nói: “Đừng đùa như thế được không?”
Đôi mắt sau mắt kính của Phương Gia Lăng lóe lên một luồng sáng khiến người ngoài khó mà đoán được ý vị của nó: “Nếu tôi nói nghiêm túc thìsao?”
Tang Tử Quan giữ im lặng vài giây rồi thở dài khe khẽ: “Anh Phương,cùng một lỗi lầm, tôi sẽ không tái phạm đến lần thứ hai đâu.”
Ăn xong bữa sáng, Tang Tử Quan cùng Lạc Lạc đi vẽ tranh, con bé cuốicùng đã khỏi hẳn bệnh nên rất mau đã thấy buồn ngủ. Đến khi sắp xếp xong xuôi, dì giúp việc lên tiếng: “Cô Tang, ông chủ ở phòng khách đợi cô.Tôi sẽ ở đây trông chừng con bé giùm cô.”
Trong phòng khách, Phương Gia Lăng ngồi ngay ngắn, trên bàn trà màutrắng sữa bày hai tách cà phê, anh mời cô ngồi rồi giống như lần đầutiên Tang Tử Quan gặp anh trong công ty, anh cũng đeo kính, tao nhã,thanh thoát, nhưng đôi mắt lại tỏa ra sự lợi hại sắc bén.
Tang Tử Quan ngồi đối diện anh, cô nghe thấy anh nói: “Tiêu Trí Viễnđã nói những chuyện đã qua cho tôi biết. Tang Tử Quan, cảm ơn những nỗlực trong suốt bốn năm qua của cô.”
Tang Tử Quan vốn định nói: “Là việc tôi nên làm.” Nhưng lại cảm thấykhông phù hợp, nên cuối cùng chỉ mỉm cười. Im lặng một hồi, cô nhìnngười đàn ông trầm lắng trước mắt, căng thẳng hỏi: “Sếp Phương, có mộtvấn đề nhất định anh phải trả lời tôi, được không?”
“Biết gì tôi sẽ trả lời nấy.” Anh khẳng định, “Chắc chắn là như vậy.”
“Tôi muốn biết… chuyện của chị gái tôi.”
“Vốn dĩ tôi không hề có ý định giấu cô, đây là điều cô nên biết.” Anh khẽ gật đầu nhưng lại cảm thấy nhất thời không biết nên kể từ đâu, đành phải dừng lại một vài giây, nghiêng người bưng ly cà phê lên khuấy đều, trong đôi mắt trước giờ luôn ngời sáng chợt có hiện lên chút mất mát:“Bộ ly này, là lúc đó… chị cô đi chọn cùng với tôi.”
Chiếc chén màu bạc trong tay anh rất tinh xảo, không hề có một tỳ vết nào, đó là bản tính trước nay của Hạ Tử Mạn. Có lẽ là hồi ức chợt quayvề nên biểu cmả của Phương Gia Lăng có vẻ trầm lắng.
“Anh và chị gái tôi là yêu nhau thật lòng ư?” Hai bàn tay cô chồnglên nhau đặt trên đầu gối, khi hỏi câu này cô thấy khá căng thẳng.
Phương Gia Lăng bật cười, “Điều này rất quan trọng với cô?”
“Đương nhiên là quan trọng, vì… tôi muốn biết, những nỗ lực cả đời này của chị tôi suy cho cùng là có đáng giá không?”
“Phải.” Phương Gia Lăng trả lời chắc như đinh đóng cột, rồi lại không hiểu sao có chút buồn bã: “Chúng tôi yêu nhau thật lòng.”
Tang Tử Quan nhìn anh, chẳng hiểu sao sự căng thẳng trong lòng cô đãbiến mất hoàn toàn, tâm trạng cô lúc này như mặt biển lặng sóng… cô đãchuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận bất cứ cơn lốc xoáy nào.
“Tôi và chị cô là bạn học. Thật ra, lúc học cùng cả hai đều rất kiêungạo nên quan hệ giữa chúng tôi không tốt lắm. Mãi đến lúc sắp tốtnghiệp, những học sinh Hoa kiều tổ chức một buổi họp mặt. Ngày đó nhạcnhẽo rất ầm ĩ, chúng tôi đều đã uống kha khá rượu, ngồi cạnh nhau, không biết là ai mở lời trước, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.
Trong lúc đó chúng tôi cảm thấy đối phương đều khá hợp với mình…chúng tôi đã coi nhau là tri kỉ, đơn giản là vì chúng tôi đều là mộttrong số ít những người hâm mộ heavy metal (heavy metal thường gọi làmetal, một thể loại nhạc rock). Lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên vì sao một cô nữ sinh thanh tú, xinh đẹp như cô ấy mà cũng thích thể loại nhạc cóhơi thở của sự đen tối như thế… Dòng nhạc này cuốn hút người ta là bởivì dưới đáy lòng mỗi người đều có những ức chế và dục vọng mà không cách nào làm chúng tiêu tan được. Chúng tôi… xét trên khía cạnh nào đó, rấtgiống nhau. Sau đó chúng tôi ngày càng thân thiết. Rồi cuối cùng, đếnmột ngày, tôi nói với cô ấy rằng càng ngày tôi càng yêu cô ấy, nhưng tôi lại không thể cưới cô ấy được.”
Tư thế ngồi của Tang Tử Quan đã ngay ngắn tự bao giờ, đó là bởi vì cô rất nhập tâm nghe anh kể: “Vì sao?”
“Cô có hiểu hoàn cảnh nhà chúng tôi không? Tiêu Trí Viễn chỉ là cạnhtranh với anh của anh ta… Còn tôi, những người tôi phải cạnh tranh làhơn hai mươi anh chị em, họ là con của bốn chú bác tôi. Đương nhiên, tôi có thể có được một phần tài sản của gia tộc, sau đó sống cuộc sốngvương giả, sung sướng. Nhưng tôi không cam tâm.” Phương Gia Lăng cườinhạt, “Cha tôi mất sớm, tôi là con trai duy nhất của ông nên tôi muốncó thành tích, tôi muốn được bộc lộ hết khả năng của mình… Có lẽ cô cũng biết, con đường tắt chính là lấy con của một gia đình có căn cơ.
Tôi yêu chị cô nhưng lại phải kết hôn với người khác, đương nhiên tôi không vui vẻ gì. Nhưng xuất thân của chị gái cô tuy không phải kém cỏinhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là con nuôi… cô ấy rất hiểu nỗi khó xử củatôi nên cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề này. Trong lòng chúng tôi đềuhiểu rõ, rồi sẽ có một ngày, hai người phải đi trên hai ngả đường khácnhau.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi nghe được một tin, tôi chợt cảm thấy vẫn cònmột cơ hội cho chúng tôi… công ty công nghiệp nặng Thượng Duy trong nước đang rơi vào khủng hoảng, cơ hội của chúng tôi chính là phải chiếm bằng được nó. Khi đó chú ba tôi đang nắm quyền trong nhà, nếu như tôi có thể chiến thắng vụ này cũng coi như là có công lao, tương lai sẽ có mộtchút sức mạnh.
Thông qua sự giới thiệu của một người chị khóa trên, chị cô về làm HR ở Thượng Duy, rồi nhanh chóng chuyển lên công tác tại văn phòng tổnggiám đốc, biểu hiện của cô ấy rất xuất sắc. Khi đó cục diện của ThượngDuy rất rối rắm, vì nó đang trong giai đoạn được chuyển từ tay TiêuChính Bình sang Tiêu Trí Viễn. Chính là lúc đó, kế hoạch của chúng tôibắt đầu trong im lặng.
(HR: quản lý nhân sự)
Chúng tôi rất muốn biết được lợi nhuận thực tế và tương quan tìnhhình kinh doanh của Thượng Duy, vì vậy chị cô phải tranh thủ đủ mọi thời cơ để tiết lộ bí mật này cho chúng tôi. Chúng tôi cứ tưởng việc nàykhông ai phát hiện ra, nào ngờ… Tiêu Trí Viễn từ lâu đã có đề phòng, anh ta căn bản là không tin tưởng đội ngũ nhân viên dưới trướng Tiêu ChínhBình, người anh ta tín nhiệm thực sự chỉ có những thuộc hạ do đích thânanh ta đưa vào mà thôi.
Dường như anh ta cũng ý thức được nếu thông tin mật bị đưa ra ngoàisẽ nghiêm trọng đến mức nào nên phòng bị nghiêm ngặt hơn nhiều. Có mộtlần chị cô gọi điện cho tôi, trong lúc nói chuyện, cô ấy có nhắc đếnviệc đang chuẩn bị tìm hiểu password hòm thư của Tiêu Trí Viễn…điều nàycó nghĩa là sau khi biết được, cô ấy lúc nào cũng có thể tra ra độngthái của hội đồng quản trị Thượng Duy mà không hề mạo hiểm.”
Trái tim của Tang Tử Quan đập nhanh vài nhịp, móng tay đâm sâu vào gan bàn tay, “Chị ấy… làm sao mà biết được password?”
Phương Gia Lăng nhìn cô, trong ánh mắt có chút phức tạp: “Chị cô, côấy… đã sớm biết quan hệ giữa cô và Tiêu Trí Viễn, cô ấy chỉ không muốnnói ra mà thôi, sau đó… cô ấy bảo trong lúc vô tình mới phát hiện TiêuTrí Viễn dùng máy tính của cô gửi email, cô ấy liền nghĩ cách cài phầnmềm vào máy cô để tra ra password.
Nhưng lúc đó chúng tôi đều không ngờ rằng Tiêu Trí Viễn cũng đangtương kế tựu kế… anh ta đã sớm bố trí mọi việc, thông tin trong hòm thưấy nửa thật nửa giả. Nhưng khi đó, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Thời điểm đó, dự án của ESSE đã bắt đầu gọi thầu, Tiêu Trí Viễn coi đólà cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Vì khi đó cha nuôi của Tử Mạn là giámđốc chi nhánh nên anh ta mới đưa cô ấy đi châu Âu cùng mình để đàm phán. Lúc đó tôi cũng đang ở châu Âu, chúng tôi thi thoảng gặp nhau, chúngtôi cứ nghĩ là mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi. Chỉ cần chúng tôinắm được giá đặt thầu cuối cùng của Thượng Duy và công khai nó thìThượng Duy sẽ không còn sức phản kích nữa.
Cũng chính lúc đó, Tử Mạn mang thai. Nếu như tất cả thuận lợi thì sau khi dự án này chấm dứt, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà giới thiệu với mọingười. Nhưng cuối cùng lại ngoài ý muốn. Báo giá cô ấy lấy được căn bảnkhông phải là báo giá cuối cùng của Thượng Duy. Lúc đó chúng tôi mới ýthức được hóa ra Tiêu Trí Viễn đã bố trí màn kịch này từ lâu, luôn dùngthông tin giả che mắt chúng tôi, chúng tôi bại trận trong gang tấc, chúba vô cùng thất vọng về tôi. Dưới tình hình đó, tôi càng không thể nàolấy cô ấy được.
Lúc Tử Mạn biết chuyện đã vô cùng thất vọng nhưng không hiểu vì saocô ấy lại lựa chọn ở lại bên Tiêu Trí Viễn mà không chọn rời đi. Dườngnhư lúc ấy tôi đã tức giận đến phát điên, nên càng nhận định chắc chắnrằng cô ấy vốn dĩ cấu kết với Tiêu Trí Viễn hại tôi. Trong một lần totiếng, tôi thậm chí còn không thừa nhận đứa bé cô ấy mang trong bụng làcủa tôi.” Phương Gia Lăng dừng lại một chút, có lẽ là muốn lấy thêm dũng khí để nói tiếp mọi chuyện “Tôi thậm chí còn cho cô ấy một khoản tiền,bảo cô ấy muốn giữ lại hay phá thai thì hãy tự quyết định. Lúc ấy, cô ấy đứng như chôn chân ở đó, không khóc mà lại cười với tôi… lời cô ấy nóikhoảnh khắc ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, “Đúng vậy, Phương Gia Lăng,đứa con này thật sự không phải của anh. Là của Tiêu Trí Viễn… Tôi đãphản bội anh bởi vì anh ấy đồng ý sẽ cưới tôi.” Tôi biết cô ấy tức giậntôi, nhưng trong lúc điên cuồng tôi đã đuổi cô ấy đi. Sau đó… cô ấyquyết định về nước…”
“Anh không đi tìm chị ấy?” Tang Tử Quan nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng, giọng nói run rẩy.
“Sau đó cô ấy gặp phải tai nạn xe, bên phía bệnh viện nói là cả mẹ và con đã chết… Không phải tôi không nghi ngờ nhưng thực sự Tiêu Trí Viễnche giấu quá tốt. Tất cả những giấy tờ chứng minh đều lo liệu hoàn hảođến không thể chê được… Còn trong tiềm thức tôi cũng không muốn nhớ đếnchị cô nữa… Cho nên, đến tận mấy tháng trước… khi tôi sắp thắng Tiêu Trí Viễn trong vụ thu mua Quảng Xương thì anh ta lại gọi điện cho tôi. Anhta nói đứa con gái mà anh ta nuôi bốn năm nay chính là con của tôi và Hạ Tử Mạn… Anh ta nói, anh ta có thể trả Lạc Lạc lại cho tôi, điều kiện là để Thượng Duy được vào vòng trong.”
“Vì sao… anh ta không nói trước với anh?”
“Anh ta cũng có tính toán của mình chứ. Đổi lại là tôi, nếu chưa đếngiây phút cuối cùng tôi cũng sẽ không tung con át chủ bài ra… Hơn nữa,quan hệ của tôi và Tử Mạn luôn được che giấu rất kỹ, ngay cả Tiêu TríViễn cũng nghĩ rằng, thời gian đó đối tượng mà Tử Mạn vẫn thường liên hệ là chú ba của tôi.
Thực ra với tính cách của tôi, tôi nhất định sẽ cự tuyệt đề nghị củaanh ta. Vì Quảng Xương đã sắp tới tay, tôi không có lý do gì để từ bỏ nó cả… Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đồng ý đón LạcLạc về.” Anh nhắm mắt lại, thở dài “Có lẽ là vì… những năm nay, tôi thật sự… rất nhớ chị cô…”
Anh cười tự giễu, không nói thêm gì nữa.
Đúng vậy, anh còn có thể nói gì đây? Ban đầu người không biết hổ thẹn mà lợi dụng Tử Mạn là anh, người biết rõ đứa con trong bụng cô ấy làcủa mình nhưng không thèm quan tâm cũng chính là anh… Nhưng dù thế nàocũng không ngờ được, vụ tai nạn giao thông ấy lại tới đột ngột như thế,dù hối hận đến mức không nói thành lời nhưng tất cả cũng đã muộn mấtrồi.
Tang Tử Quan dựa lưng vào thành sofa, nhắm mắt lại. Bây giờ cô đãbiết hoàn toàn mọi chuyện, tiền căn hậu quả nhưng vì sao… cô lại thấymuốn khóc đến thế?
Thì ra, trên đời này, tất cả mọi người đều tỉnh táo, chỉ duy nhất cô là kẻ ngu ngốc.
Ngay từ đầu, Tiêu Trí Viễn và chị cô đều đã biết quan hệ giữa cô vàđối phương, nhưng họ lại không hẹn mà cùng gạt cô…. Chỉ có cô như kẻ ngu ngốc, lo cho người này rồi lại lo cho người kia, thực ra… chính cô mớilà công cụ của họ…
Suy cho cùng, tình thân và lòng tin của cô cũng chỉ rẻ mạt đến thế thôi…
Cô chỉ là công cụ để họ có được một bản hợp đồng mà thôi.
Haha, mẹ Trương nói đúng thật, cô hiền quá hóa ngốc.
“Từ lúc Lạc Lạc đến ở chỗ tôi, tâm trạng nó vẫn luôn không tốt, tôimất một tháng mới có thể đến gần nó, đương nhiên tôi không dám nói vớinó rằng tôi mới là cha ruột.” Phương Gia Lăng nhắc đến con gái, khóe môi chợt thấp thoáng nụ cười đầy dịu dàng. “Cảm ơn hai người đã nuôi đượccon bé thành một đứa trẻ thông minh, đáng yêu như vậy.”
Tang Tử Quan nghe thế chỉ biết cười khổ. Có ích gì đâu… Lạc Lạc vẫn không thể sống cùng cô…
“Tử Quan, còn một việc nữa, tôi muốn phiền cô giúp đỡ.”
Tang Tử Quan cảnh giác.
“Đúng là không phải chuyện tốt gì, đúng là rất vô trách nhiệm nhưngtôi vẫn phải nói…” Phương Gia Lăng cười khổ, “Tháng sau tôi sẽ đính hôn, nhưng đối phương không chấp nhận tôi có con riêng…”
Tang Tử Quan đứng bật dậy, nhấc tách cà phê trên bàn, hắt thẳng lên mặt Phương Gia Lăng…
Cô thậm chí còn không biết nên nói gì, hít một hơi thật sâu mới nói: “Ly nước này tôi hắt thay chị gái tôi.”
Phương Gia Lăng không hề lau nước đi mà chỉ tháo mắt kính xuống, bình tĩnh trả lời: “Phải, nên làm vậy.”
Tang Tử Quan nặng nề ngồi xuống, trong ngữ khí đã không còn bất cứ tình cảm nào: “Anh là muốn giao Lạc Lạc cho tôi ư?”
Anh bình tĩnh nhìn cô một lúc thật lâu rồi gật đầu.
Tang Tử Quan nhìn người đàn ông trước mặt này, bỗng nhiên khó có thểhiểu được chính mình với anh là hận thù hay là cảm kích, chỉ hít một hơi thật sâu, nhận lời: “Tôi sẽ cố gắng chăm sóc Lạc Lạc thật tốt. Lạc Lạc… chính là con gái ruột của tôi.”
Những mảnh bụi nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung, bay lượn, cho tới khi lắng đọng.
“Vị hôn thê của anh… Anh yêu cô ấy không?”
Anh không hề thở dài, chỉ là trong giọng nói có một loại hư không đến gần như trống rỗng “Cô biết tình cảnh hiện nay của Quang Khoa mà, tôicần có trợ lực. Còn cô ấy… xuất thân từ danh môn…”
Tang Tử Quan khẽ mím môi, “Tôi hiểu. Thực ra anh không yêu bất cứ ai cả, thứ anh yêu chính là dã tâm của riêng anh.”
Phương Gia Lăng không phủ nhận, ánh mắt rõ ràng là đang nhìn cô nhưng lại phảng phất như đang nhìn cô gái mà anh đã từng rất yêu thương trước đây, ngay cả giọng nói cũng có đôi phần hốt hoảng: “Tử Quan, yêu mộtngười giống tôi. Thực ra, số phận cô cũng tương tự như chị cô. Nhưngđiều khác biệt duy nhất chính là, người cô gặp là Tiêu Trí Viễn.”
Tang Tử Quan ở đến ngày thứ hai, bệnh tình của Lạc Lạc đã khỏi hẳnnhư gặp một kỳ tích. Còn Phương Gia Lăng cũng phải rời khỏi đó bay ranước ngoài để chuẩn bị hôn lễ, vì vậy cô tính ngày mai sẽ về nhà.
Lạc Lạc có thể về cùng mẹ đương nhiên vô cùng vui vẻ. Lúc trợ lý củaPhương Gia Lăng đến hỏi Tang Tử Quan chuyện vé máy bay thì cô lại đáp:“Không, chúng tôi không về Văn Thành. Anh có biết sân bay cách Ôn Đườnggần nhất ở đâu không?”
Lạc Lạc nói xen vào: “Mẹ, Ôn Đường là nơi nào?”
“Một nơi rất đẹp, mẹ đưa Lạc Lạc đi chơi, được không nào?”
Lạc Lạc tất nhiên là vỗ tay tán thưởng, quay đầu hỏi Phương Gia Lăng: “Chú có đi cùng không?”
Phương Gia Lăng cười, “Lạc Lạc có muốn chú đi cùng không?”
Nào ngờ con bé lại ngoảnh mặt đi, vùi mặt vào vai mẹ, nói thật khẽ: “Không thích cho chú đi, con muốn papa đi cơ.”
Vẻ mặt Phương Gia Lăng đầy bất đắc dĩ, nhìn theo hai mẹ con vui đùavới nhau, chủ ý không tính là quang minh chính đại kia lại một lần nữaxuất hiện trước mắt.
Anh giơ tay lấy một tấm thiệp cưới đã được in sẵn, ngoáy ngoáy viếtlên đó thật nhanh, rồi đưa cho trợ lý: “Đem cái này cho Tiêu Trí Viễn,ngay lập tức.”
Tiêu Trí Viễn, ngày đó anh tới tìm tôi, không phải ngữ khí rất chắcchắn hay sao? Không phải anh bảo anh cần Quảng Xương, cũng rất cần vợ và con gái anh hay sao?
Vậy thì, tôi lại rất muốn thấy thái độ của anh khi nhận được cái này.
Chương 37.1
“Sếp… Cái này…” Cô thư ký mới vào làm việc cầm tấm thiệp cưới màu vỏ quýt ấy hỏi sếp.
“Phương Gia Lăng?” Ngay cả cô thư ký đã làm việc rất lâu năm cũng cóphần không chắc chắn, suy nghĩ một chút, cuối cùng đích thân cầm lấy, đi gõ cửa phòng.
“Tiêu tổng, Phương Gia Lăng gửi thiệp mời tới cho anh.”
“Để ở đây đi.” Tiêu Trí Viễn không ngẩng đầu, chỉ nói một câu: “Ra tay nhanh vậy à?”
Anh đưa tay lên xoa trán, cuối cùng giải quyết xong tất cả mọi việc mới bóc phong bì, lấy chiếc thiệp cưới đó ra.
Hôn lễ của Phương Gia Lăng tiên sinh vàTang Tử Quan tiểu thư sẽ được tổ chức vào hồi X giờ ngày X tháng X nămX, mời Tiêu Trí Viễn tiên sinh vui lòng đến tham dự.
Địa điểm: Cổ trấn Ôn Đường.
Thời khắc “tâm tư rối bời” xuất hiện không nhiều trong đời Tiêu Trí Viễn, nhưng dường như tất cả đều có liên quan đến một người.
Ví dụ như lúc Tang Tử Quan giận mình, ví dụ như lúc Tang Tử Quan bị bệnh, ví dụ như… lúc Tang Tử Quan đòi ly hôn.
Tang Tử Quan
Tiêu Trí Viễn đứng bật dậy từ trên ghế, môi mím thật chặt, sắc mặt tối sầm… Sao cô ấy lại ngốc nghếch như vậy?
Vì Lạc Lạc, một chiếc thuyền trộm giống nhau, cô lại có thể trèo lên hai lần!
Vì sao… Đã bao năm qua đi mà cô đối với anh không hề có nửa chútthông hiểu và tin tưởng … Lẽ nào cô thật sự cho rằng anh sẽ mặc kệ đứacon gái mình đã tự tay nuôi dưỡng bốn năm trời? Lẽ nào sau khi đã lyhôn, cô chưa từng nghĩ đến việc quay lại?
Điều đáng buồn chính là dù trong lòng giận dữ đến cực điểm, thậm chímuốn cãi nhau với cô nhưng động tác trong tay Tiêu Trí Viễn vẫn không hề ngừng lại, anh bỏ hết công việc, cầm lấy chìa khóa xe, bước nhanh rakhỏi văn phòng.
Gần đây, đường cao tốc đi từ Văn Thành đến Ôn Đường đã được thôngsuốt, chỉ mất hơn hai tiếng, Tiêu Trí Viễn đã tới làng du lịch ở ngoạithành Ôn Đường. Nơi này là công trình hạng nhất thuộc sự đầu tư trựctiếp của chính phủ. Khi đó, chính phủ đã mời kiến trúc sư nổi tiếng thếgiới đến thiết kế toàn bộ, xung quanh làng du lịch là vườn chè, nhà hầmcổ, phong cảnh đúng là đẹp như trong tranh.
Anh lái chiếc xe nhãn hiệu này cũng không được ưu tiên, hiện nay tấtcả mọi nơi đều hòa vào xu thế toàn cầu hóa, nhưng vì tiêu chuẩn của anhquá cao, nên anh kiên trì phải đi tìm những nhà trọ sạch sẽ, xa xỉ. Toàn thôn có khoảng 78 căn nhà trọ, nhưng đều đã có người ở hết rồi, muốn có phòng trọ phải đặt trước ít nhất là nửa tháng.
Nơi Tiêu Trí Viễn ở chính là nhà họ Vân, căn nhà tường trắng ngói đen chỉ có hai phòng. Trong tiết trời u ám tối tăm của ngày thu đông, cóthể nhìn thấy khói xanh lờ mờ ở phía xa xa, chính nó đã làm cho khôngkhí có vẻ ấm áp lên một chút. Bức tường cao bằng nửa người được xây từgạch nên thời tiết này còn mọc rêu xanh, cánh cửa gỗ sắp hỏng chỉ đượckhép hờ, người quản lý chào anh niềm nở.
Anh vội vàng đi về một nơi vắng vẻ: “Người đến chưa?”
“Phương tiên sinh không có ở đây, nhưng…”
Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa trong sân.
Âm lượng tuy không lớn nhưng lại khiến bước chân Tiêu Trí Viễn khựng lại, sắc mặt thay đổi.
Người quản lý rất thức thời lánh đi.
“Ơ kìa! Mẹ ơi, có người!” Đứa trẻ hiếu kỳ, hơi rướn người lên quan sát xung quanh.
Tang Tử Quan vẫn chưa kịp phản ứng thì bạn nhỏ Tiêu Tuyển Cẩn còn chưa kịp đi giày đã xông ra ngoài.
Trong nhà được trải thảm ấm áp, nhưng ra khỏi cửa thì nền lại đượclát bằng terrazzo, dưới nền vẫn còn hơi sương sớm lạnh lẽo chưa khô hẳn. Cô bé cũng chẳng quan tâm, đi chân trần lao tới trước mặt Tiêu TríViễn.
(Gạch Terrazzo là sản phẩm gạch không nung, dùng để lát vỉa hè, sân vườn.)
Tóc đã ngắn đi, dường như vẫn còn hơi gầy nhưng sự lanh lợi trong đôi mắt khá rõ ràng, tiếng “papa” kia nghẹn lại trong cổ họng, con bé đếngần sát anh thì lùi lại vài bước, không chịu mở miệng.
Tiêu Trí Viễn ngồi xổm xuống nhìn con gái, vươn hai tay ra “Lạc Lạc”
Lạc Lạc lại lùi về sau thêm vài bước nữa, không tự nhiên xoay lưng lại: “Papa không cần con nữa!”
Tiêu Trí Viễn im lặng hồi lâu rồi hơi cụp mắt lại, xoay con gái lạiđối diện với mình, giờ khắc này anh chỉ cảm thấy không biết nên nói gì.
Con bé thấy mẹ đang dựa lưng vào cửa bèn tiến về phía trước hai bước, sau đó dừng lại, nhìn chằm chằm vào cha mình vẫn đang ngồi xổm dưới đất với vẻ mặt rầu rĩ, bĩu môi: “Mặt đất lạnh quá đi!”
Tiêu Trí Viễn đứng lên, trên mặt là nụ cười tươi tắn, dịu dàng khom người xuống, nịnh con gái: “Để papa bế con nhé?”
Cô bé gật đầu thật mạnh, đồng ý để papa bế mình. Anh vội vàng bế conbé đi vào trong nhà, lướt qua Tang Tử Quan, mắt không hề nhìn cô.
“Sao anh biết chúng tôi ở đây?” Tang Tử Quan cảm thấy rất ngạc nhiên.
Anh vẫn không hề quay đầu lại mà chỉ ôm con gái thật chặt, giọng điệu lạnh đến cực điểm: “Không cho em kết hôn với Phương Gia Lăng!”
Tang Tử Quan đứng tại chỗ, dở khóc dở cười, cô thấy Tiêu Trí Viễn đặt con gái lên giường, cầm khăn lau chân cho nó, không thể không hỏi: “Anh nói gì?”
Tiêu Trí Viễn thuận tay cởi áo khoác ra, bên trong anh mặc một chiếcsơmi trắng khá đơn giản, đường cong cơ thể hiện ra. Cho đến khi sắp xếpmọi thứ cho Lạc Lạc xong xuôi anh mới quay lại, vẻ mặt trầm ngâm: “TangTử Quan, dù lần này là em giận dỗi anh nhưng cũng không nên kích động mà đồng ý lấy Phương Gia Lăng. Người như anh ta… Dù lần này có từ bỏ hônlễ với Tô gia nhưng vì lập lại giang sơn, sớm muộn gì anh ta cũng kếthôn với người phụ nữ khác…”
Anh đúng là không lạ gì chuyện môn đăng hộ đối, nhưng anh cũng làngười thay đổi bạn gái liên tục cơ mà, vì thế, anh không có tư cách chêPhương Gia Lăng không trong sạch! Tang Tử Quan cười lạnh: “Anh có tưcách gì mà trách anh ta? Hay là bởi vì anh ta có khả năng chọn được mộtcô vợ môn đăng hộ đối, còn anh thì không có hôn nhân làm hậu thuẫn? Tiêu Trí Viễn, tôi cảm thấy anh cũng chẳng cao quý hơn anh ta là bao đâu!”
“Tử Quan, em đừng kích động. Anh biết em nghĩ anh là đồ hạ lưu, vôliêm sỉ… nhưng anh chọn Trác Sam làm bạn gái… vì lúc ấy mấy ông chútrong hội đồng quản trị cứ muốn anh phải liên hôn với Tô gia, quá phiềnphức…” Anh cười bất đắc dĩ, ngữ khí nhẹ nhàng, “Không phải em vẫn luônkhông hiểu tại sao anh phải đuổi tận giết tuyệt Phương Gia Lăng sao? Nếu anh không làm vậy, anh ta sẽ không bị ép phải kết hôn với con gái Tôgia… chỉ khi anh ta lấy nhị tiểu thư ghê gớm của Tô gia kia thì Lạc Lạcmới có khả năng bị trả về. Bởi vì Tô gia không thể để cho con gái mìnhđi làm mẹ kế của người khác.”
Cho nên anh phải bay đi tìm Phương Gia Lăng, như có như không nói ralối thoát này. Phương Gia Lăng mặc dù không nói năng gì nhưng anh biếtanh ta đã động lòng, nhưng quay đi quay lại, anh trăm ngàn lần không thể ngờ rằng Phương Gia Lăng tình nguyện từ bỏ cơ hội tốt như vậy, mà lạimuốn kết hôn với Tang Tử Quan.
Biểu cảm trên mặt Tiêu Trí Viễn đang dần thay đổi, dường như để cố lấp liếm vẻ thấp thỏm trong lòng.
Tang Tử Quan đã đem tất cả biểu cảm của anh thu vào đáy mắt, một lát sau, cô nói: “Đi ra ngoài nói chuyện!”
Tiêu Trí Viễn hơi yên tâm, đi theo Tang Tử Quan đến đình nghỉ, đìnhnghỉ này được kết cấu từ gỗ thân cây, người ta đã chuẩn bị một ấm trànhài nóng hổi và hai chiếc chén ngọc đặt ngay ngắn trên bàn, nổi bật làđường nét chạm trổ trang trí của chân bàn, phong cách cổ kính mà thuầnphác.
“Rốt cuộc em nghĩ thế nào?” Rõ ràng tiết trời hơi lành lạnh nhưngTiêu Trí Viễn lại cảm thấy nóng ran, thậm chí bàn tay không kiềm chếđược mà tháo một cúc trên cổ áo ra, nhưng vẻ mặt Tang Tử Quan trước mặtvẫn khiến anh không thể hiểu được.
Dòng khói bốc lên từ chén trà nhỏ lượn lờ quanh chóp mũi, Tang TửQuan nhướn mày: “Tôi biết chuyện Phương Gia Lăng sắp đính hôn, nhưng tôi không hiểu, anh muốn đến đây cần gì phải tìm một cái cớ tồi tệ nhưvậy?”
Một cơn giận bắt đầu hừng hực cháy trong lồng ngực, cô càng bình tĩnh anh lại càng táo bạo, dùng tay lôi tấm thiệp cưới đó ra, hỏi rõ ràngtừng chữ: “Vậy đây là cái gì?”
Tang Tử Quan mở ra xem, cười nhạt: “Là trò đùa của ai đó, thế mà anh cũng tin sao?”
Cô nhướn mắt với vẻ khó tin, ánh mắt ấy rơi trên người Tiêu Trí Viễn, hiếm khi thấy được khuôn mặt hết đỏ lại trắng của anh lúc này, cuốicùng anh đã lấy lại được vẻ trấn tĩnh vốn có, ánh mắt trầm hẳn xuống:“Là anh ta trêu anh thôi sao?”
“Ân oán giữa các anh tôi không hiểu lắm. Tóm lại Lạc Lạc trở về bêntôi là tôi đã rất thỏa mãn rồi.” Đầu ngón tay Tang Tử Quan khẽ đặt lênthành chén trà: “Cảm ơn!”
Tiêu Trí Viễn chỉ cảm thấy bản thân thật nực cười, đối diện với cô vợ cũ ung dung bình thản, lạnh lùng mà không hề giận dỗi trước mặt, anhngừng lại một lát mới đờ đẫn nói: “Có gì mà phải cảm ơn, lúc đầu khi đưa nó cho nhà bên đó, anh đã nghĩ đến sẽ phải lấy nó lại bằng được. Hơnnữa, nó họ Tiêu, là con gái anh!”
Tang Tử Quan lại nhìn anh lần nữa.
Tiêu Trí Viễn ý thức được điều gì đó nên vội vàng giải thích :”Anh không phải muốn tranh quyền nuôi dưỡng với em đâu.”
“Vậy được rồi.” Tang Tử Quan thở phào, lại nghiêm nghị nói: “Nếu anh muốn, tôi vẫn sẵn sàng tranh giành với anh.”
Đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại, dường như muốn nói gì đó, song lại thôi.
“Bây giờ tôi vẫn còn một điều chưa hiểu, vì sao… phải giấu tôi bốn năm?”
“Em để ý đến chị gái em như vậy, nếu anh nói với em rằng… cô ấy vẫnluôn biết quan hệ giữa chúng ta, lại lợi dụng mối quan hệ này để ngầmliên lạc với Quang Khoa, anh sợ em sẽ buồn lòng.” Có lẽ là chìm sâutrong hồi ức nên vẻ mặt Tiêu Trí Viễn thoáng trầm xuống, giọng nói mangtheo ý tự giễu mơ hồ: “Hơn nữa, em cũng biết đấy, anh chẳng phải ngườitốt gì. Hiểu rõ đây chỉ là một màn lợi dụng nhau, anh sợ em quá đơnthuần nên vẫn luôn gạt em. Lúc đầu anh dùng máy tính của em là cố ý, bởi vì anh nghĩ rằng chị em nhất định sẽ dùng cách nào đó thông qua em đểcó được password. Vì thế anh tương kế tựu kế, tiếp tục làm đối phương sa vào trận địa của mình.”
“Buổi tối mà em trông thấy… anh hoàn toàn không say, anh biết cả quátrình, anh biết đó là Hạ Tử Mạn. Cô ấy đưa anh về nhà, thậm chí còn chủđộng tiếp cận anh, chỉ vì lúc đó trong cặp sách của anh có một tập tàiliệu. Em biết đấy… người chị em yêu là người khác, căn bản không thể xảy ra chuyện gì với anh… Ngày hôm sau anh mới phát hiện thì ra em ở trongnhà anh, thậm chí còn chứng kiến màn kịch đó. Nhưng vì anh phải lập tứcra nước ngoài bàn chuyện hợp tác với ESSE nên cũng không tiện giải thích nhiều.
Sau đó ở nước ngoài, hợp đồng đó đã nằm trong tay Thượng Duy, anh mới hoàn toàn ngả bài với chị em, cô ấy thừa nhận đã làm tất cả nhưng vẫnmột mực không nói cho anh biết cha đứa trẻ là ai, anh… đương nhiên sẽcho rằng đứa trẻ ấy là của tổng giám đốc Quang Khoa khi đó, cũng chínhlà chú ba của Phương Gia Lăng. Cô ấy nói họ đã chia tay, sau này sẽkhông còn liên lạc với đối phương nữa, cô ấy chỉ muốn tìm một nơi antoàn, yên bình sinh đứa trẻ ra. Cô ấy… dù sao cũng là chị gái em, anh sợ cô ấy có chuyện nên đành đi kiểm tra, xét nghiệm, khám thai cùng cô ấy. Cô ấy cũng đã đồng ý với anh, sau khi về nước sẽ giải thích tất cả vớiem.”
Tiêu Trí Viễn bất giác cười khổ, “Sau đó xảy ra chuyện gì thì em đãbiết rồi đấy, trước khi đến gặp em, cô ấy đã gặp tai nạn, đúng là ngoàitưởng tượng… có lẽ đó chính là số phận. Lúc anh chạy tới bệnh viện, emdường như đã trở thành người khác, thực sự… rất đáng sợ.”
Khi đó anh thực sự cảm thấy rất khó khăn. Phía trước là vực sâu vạn trượng, phía sau là vách đá dựng đứng.
Anh hiểu rằng, toàn bộ hy vọng của Tang Tử Quan lúc đó đều được kýthác lên đứa trẻ sơ sinh kia. Nếu như không có con bé, có lẽ cô sẽ bỏđi, không còn một chút lưu luyến nào nữa.
Nếu như nói với cô tất thảy, cô liệu có thể chung sống với đứa trẻ này được không?
Thế nhưng, nếu như giấu giếm tất cả, cô và anh… lại sẽ trở thành cái dạng gì?
“Tử Quan, thời gian đó, tha lỗi cho sự sợ hãi của anh. Anh không dámđánh cược, anh không dám nói ra khiến em phải thất vọng… Nhưng chí ítlàm vậy anh còn có thể giữ em lại bên mình.” Tiêu Trí Viễn thì thào,“Xin lỗi, lúc đó… anh thực sự rất sợ hãi.”
Tang Tử Quan nhìn cốc trà trong tay mình với vẻ kinh ngạc, dường nhưchỉ cần dùng mắt thường cũng có thể trông thấy nó lạnh dần, mãi đến khicả căn phòng đều lạnh như vậy. Cô biết anh đang đợi một câu nói từ phíacô, có thể là tha lỗi, có thể là an ủi nhưng bây giờ, cô không thể nóiđược bất cứ điều gì, cô chỉ có thể ngồi im ở đó, nghe tiếng chuông chùatừ phía xa xôi truyền đến qua một rừng chè.
Vành mắt cô hơi đỏ nhưng lại cố gắng kìm nén cảm giác muốn khóc này.Cô vội vàng đứng lên, chén trà trong tay cũng rơi xuống mặt bàn, còn bắn cả nước trà lên người anh, “Tôi không hiểu anh sợ hãi cái gì?”
Tiêu Trí Viễn không tránh né, trong đôi mắt sâu xa như đại dương chỉ phản chiếu hình ảnh duy nhất, đó là cô.
Anh sợ cái gì?
Anh sợ cô gái mà anh yêu sẽ vì anh mà biến thành một người khác,không còn tin vào tình yêu, tình thân… Anh còn sợ chính tay mình sẽ hủydiệt những điều tốt đẹp vốn có của cô.
Không thấy anh trả lời, Tang Tử Quan đặt lại chén trà ngay ngắn trênmặt bàn sau đó xoay người chạy vào trong nhà và không ra nữa.
Tiêu Trí Viễn đứng một mình trong đình nghỉ thật lâu, hơi cúi đầu,phần tóc mái ở trán rũ xuống che đi ánh mắt anh, gió đầu mùa đông thổiqua, chiếc áo mỏng manh càng khiến anh thấy lạnh lẽo hơn. Anh không biết chính mình còn đứng như vậy bao lâu nếu không có Lạc Lạc gõ vào cửakính, mũi cũng dán chặt lên đó, từ khẩu hình miệng của con bé anh có thể hiểu là: “Papa, vào nhà đi.”
Anh lau nước trên mặt, cố gắng để vẻ mặt mình trông có vẻ tốt hơn mới đẩy cửa bước vào.
“Papa, mẹ vẫn ở trong đó từ nãy đến giờ… “ Lạc Lạc nói thật nhỏ, “Mẹ… hình như đang khóc.” Tiêu Trí Viễn ôm chầm lấy con gái, ấn cái đầu nhỏbé của con vào hõm cổ mình, thì thào: “Là papa không tốt, khiến mẹ congiận.”
Con bé lập tức khẩn trương: “Vậy cha mẹ sẽ ly hôn à?”
Tiêu Trí Viễn không biết trả lời thế nào, đành rầu rĩ vuốt tóc con gái.
“Papa, papa đi nói gì đó với mẹ đi!” Lạc Lạc giãy dụa trong lòng anh.
Tiêu Trí Viễn đặt con gái xuống đất, con bé túm chặt lấy góc áo anh,kéo anh đến gần cửa phòng ngủ. Mãi đến lúc tới thật sát, con bé mới giơnắm tay nhỏ bé của mình gõ gõ lên đó, còn mình thì chạy biến ra ngoàiphòng khách, còn bịt chặt tai lại: “Papa, con sẽ không nghe trộm đâu.”
Anh lặng lẽ đứng ngoài cửa, cách một lớp cửa gỗ rất dày anh vẫn mơ hồ nghe được tiếng động rất nhỏ bên trong.
Tiếng hít thở của cô nặng nề, có lẽ là khóc thật.
Tiêu Trí Viễn cụng đầu lên cửa gỗ, làn da anh có thể cảm nhận được cánh cửa này dày cỡ nào.
“Tử Quan, bây giờ nghĩ lại, anh cũng không biết rốt cuộc những việcmình đã làm là đúng hay sai nữa, nhưng nếu cho thời gian quay trở lại,anh vẫn sẽ làm như vậy. Em biết không… Khi còn bé, lớp anh và lớp anh cả luôn họp phụ huynh vào cùng một ngày, cha luôn đi họp cho anh cả… Cómột lần anh được đứng đầu lớp, nên cố lấy dũng khí nói với cha , ông đãđồng ý… Khi đó anh thực sự rất vui, thầm nghĩ cuối cùng thì cha cũng có thể đến chỗ anh.
Sáng hôm ấy, anh đứng ở cổng trường chờ mãi, anh thấy cha đi vàotrường… sau đó đi vào phòng học của anh cả trên lầu, còn người đi họpphụ huynh cho anh lại chính là dì giúp việc.
Từ khoảnh khắc ấy, anh đã tự nói với chính mình, nếu như không chắcchắn thì đừng bao giờ đánh cược tình cảm của ai đó… Bởi vì chỉ cần làđánh cuộc sẽ luôn có khả năng bị thua. Anh thà đem nó nắm chắc trongtay.
Tử Quan, nếu như năm đó anh nói hết chân tướng cho em, nói rằng anhvà chị em lợi dụng nhau, thậm chí còn vì chuyện đó mà hại chết cô ấy… Dù có thể em không oán trách anh nhưng em còn có thể ở bên anh không?
Bốn năm nay, anh biết em rất khổ cực. Nhưng em biết không? Anh cũngkhông thoải mái hơn em chút nào, điều duy nhất có thể làm anh vui lòngchính là em và Lạc Lạc vẫn còn ở bên anh…”
Nói xong tất cả mà vẫn không nghe thấy bên trong có bất cứ động tĩnhnào. Trong phòng có một luồng sáng mờ mờ, làm bóng dáng anh càng có vẻcô đơn hơn. Nơi sâu nhất trong đáy mắt Tiêu Trí Viễn là buồn bã chấtchứa, cuối cùng anh không chờ đợi nữa mà xoay người rời đi.
Trên ban công phòng ngủ, đứng từ đây có thể nhìn toàn bộ quang cảnhvườn chè, ánh nắng nhẹ nhàng ánh lên màu kim trên màu xanh bát ngát,trong ngôi làng cổ xưa có những luồng khói bếp mềm mại bay lên bầu trời. Tang Tử Quan không biết mình đã nhìn cảnh tượng này bao lâu, dường nhưlà bất cứ lúc nào cảnh tượng này cũng có thể xảy ra những biến hóa, hoặc khiến người ta rung động, hoặc làm người ta đau thương.
Mãi đến khi mặt trời xuống núi, từng luồng suy nghĩ miên man đều đãđược thu lại hoàn toàn, cô mới đứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng.
Trong nhà khá yên ắng, không có ai, ngay cả Lạc Lạc cũng không ở nhà.
Tang Tử Quan nhíu mày, bấm điện thoại gọi cho người quản lý.
“Họ đang ở nhà hàng.” Người đó cười nói, “Cô đứng ở cửa chờ một chút, xe của nhà hàng sẽ đến tận nơi đón cô tới dùng cơm ngay.”
Tang Tử Quan với tay lấy áo khoác, vắt lên cánh tay, lúc đi ra sân thì xe của nhà hàng đã tới rồi.
Cô ngồi ở hàng ghế sau, cũng không quan tâm rốt cuộc nhà hàng này ởđâu mà chỉ nhìn bốn phía xung quanh rồi nói “Đây… hình như là làng dulịch thì phải?”
Người tài xế vẫn lái xe, xe chạy lúc chập tối, anh ta cười cười nói: “Sắp đến rồi.”
Từng tia nắng dần tắt, Tang Tử Quan cố gắng nhớ lại con đường này, cô ngập ngừng hỏi: “Phía trước… Có phải là dòng sông ở Ôn Đường không?”
Tài xế cười haha, dừng xe lại: “Tới rồi, tôi phải đi đón khách tiếp theo.”
Tang Tử Quan xuống xe, trên con đường nhỏ là đá dăm, nhưng mỗi bướcđi đối với cô đều vô cùng quen thuộc, cô vẫn nhớ bên trái con đường nàycó một nhà trọ nhỏ với điều kiện không được tốt lắm, nhớ những sinh viên ngành mỹ thuật đã đứng ở đây vẽ tranh phong cảnh, nhớ Phương Tự và mình tay trong tay cùng đi trên cây cầu đá này.
Trong ánh nắng chiều muộn, Tiêu Trí Viễn đang bế con gái đứng trên cây cầu đá, chẳng biết đang nhìn cái gì.
Tang Tử Quan đi tới phía sau họ, khẽ gọi một tiếng: “Lạc Lạc.”
Lạc Lạc quay đầu lại, trông thấy Tang Tử Quan nhưng lại không hềgiống như chú cún nhỏ nhào vào lòng mẹ chỉ nghiêng đầu quay sang nhìncha, mắt chớp chớp, giống như đang đợi chỉ thị tiếp theo.
Tiêu Trí Viễn xoa xoa đầu con bé, đặt nó xuống đất, cô bé liền chạy về phía cầu bên kia.
“Lạc Lạc…”
Tiêu Trí Viễn chỉ mỉm cười đón lấy chiếc áo khoác trong tay cô, dịudàng phủ thêm lên người cô: “Tang Tử Quan… Em thật sự khiến anh hếtcách…”
Lời còn chưa dứt, trên dòng sông tối tăm lại lập lòe một chút ánh sáng.
Tang Tử Quan nhìn với vẻ kinh ngạc, cô đã nhận ra, nhưng lại chậm chạp không hiểu.
Trong màn đêm tối như mực, tựa như toàn bộ sao trên trời đều tụ ởđây, tầng tầng lớp lớp, rất nhiều những bóng đèn nhấp nháp sáng lập lòe, rất nổi bật trên nền trời tối thẫm, lúc sáng lúc tắt, không thể đoántrước.
Những ánh đèn ấy lúc cùng sáng lên sẽ xếp thành một hàng chữ.
“Lấy anh nhé?”
“Lấy anh nhé?”
…
Chính là tại đây, họ lần đầu tiên gặp nhau. Lúc đó anh nghe thấygiọng nói dịu dàng của cô, còn cả mùi hương đặc biệt trên người cô, mùihương đặc hữu của thiếu nữ, còn mang theo cả mùi quất ấm áp trong lành,trong gió đêm mùa hạ rõ ràng tiến vào nơi sâu nhất trong lòng anh.
Khi đó anh đã nghĩ đây là món quà vô cùng hoàn mỹ mà ông trời bantặng cho, nhưng chẳng hiểu sao, thế sự và thời gian lại khiến nó hóabăng đá, đem yêu hận giữa hai người biến thành một vết thương thật dàivà sâu, giấu kỹ trong lòng khó xóa nhòa.
Hôm nay, anh lại đứng ở đây, tất cả mọi tế bào trên người đều đang cầu khẩn… anh muốn món quà này lại trở về bên mình lần nữa.
Tang Tử Quan kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng rũ mắt xuống: “Ngày đó em bán đứng anh, anh hận em không?”
Cô đến giờ vẫn nhớ như in ánh mắt cô quạnh ấy của anh, ánh mắt ấy khiến cô sợ hãi đến nỗi không biết nói gì.
“Không.” Anh trả lời rất nhanh.
“Tử Quan, nếu yêu một người thật lòng em sẽ biết, giữa hai người nếunhư người sai lầm là đối phương, dù người đó có cố ý gây sự đến đâu emvẫn có thể bao dung được, còn nếu chính mình là người mắc lỗi, em sẽluôn cảm thấy lương tâm cắn rứt.” Anh dừng lại, ánh mắt có chút buồn bãnhàn nhạt: “Anh đã… làm sai rất nhiều chuyện, rất có lỗi với em… vì thếsao anh có thể hận em được?”
Trong tiếng gió thổi, Tang Tử Quan ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sángrực, nhưng giọng nói cô lại có phần run rẩy, không biết vì lạnh, hay vìtrong lòng dậy sóng.
“Thực ra, ngày đó em không hề tiết lộ tin tức cho Phương Gia Lăng, em muốn ly hôn với anh nhưng cũng sẽ không dùng phương pháp… làm anh rấtđau lòng này. Sau đó em mới biết tin tức là do Iris tiết lộ… Thời gianđó, em còn cảm thấy khó chịu hơn anh, bởi vì em nghĩ… có lẽ anh sẽ thựcsự không tha thứ cho em.”
Tiêu Trí Viễn mỉm cười, giơ tay kéo cô ôm vào lòng mình, rồi đặt môi lên trán cô, thầm thì: “Cảm ơn em.”
Thì ra, hai người họ dù có đi đến đường cùng, cũng chưa từng… thực sự bỏ rơi đối phương.
“Lấy anh được không?” Anh lại một lần nữa lặp lại ước nguyện của mình, dần cảm thấy vững tâm hơn.
Tang Tử Quan bắt đầu khóc nức nở. Anh không ngăn cản cô chỉ dịu dàngvỗ nhẹ lên lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con, nhưng lại ôm cô chặt hơn nữa, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, không một khe hở.
“Không có thành ý…” Tang Tử Quan giơ tay lau vội nước mắt, bất ngờ nói.
Tiêu Trí Viễn giật mình, “Anh mất cả buổi chiều để làm đấy… không có người giúp đỡ đâu.”
“Phương thức cầu hôn mà anh và Phương Tự bàn bạc với nhau bốn nămtrước… đến giờ vẫn dùng.” Cô mỉm cười, một dòng nước mắt không thể kiềmchế được lại rơi xuống.
“…”
Chân quần anh bị kéo nhẹ, Lạc Lạc đã trở về, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lấm lét, ngây thơ nói: “Papa, mưa rồi!”
Cha con bé nhẹ nhàng giải thích, “Không phải đâu, là mẹ con khóc đấy”
“Hả? Vì sao mẹ lại khóc? Cha bắt nạt mẹ sao?”
Tiêu Trí Viễn nhìn dòng nước mắt đang chảy dài của Tang Tử Quan, anh thấy cô đang mỉm cười trong lòng mình.
Xin em hãy ở trong lòng anh, để anh có thể ôm lấy em.
Cho đến khi vết thương lành hẳn, cho đến khi thời gian qua đi.
Anh nhìn vẻ ngây thơ của con gái, trái tim như được lấp đầy: “Bởi vì, cuối cùng… mẹ con cũng bị cha làm cho cảm động.”
Đây là lần cãi nhau hăng nhất của hai người từ khi trở về từ ÔnĐường, ngay cả lý do vì sao ban đầu lại cãi nhau Tử Quan cũng quên sạch.
Vốn hai người đang ở trong phòng khách đè âm lượng xuống thật thấp,sợ làm ảnh hưởng đến con gái đang vẽ tranh trong phòng, không ngờ trướckhi Lạc Lạc được ông nội bế đi lại quẳng cho cha mẹ nó một câu “Ngốcnghếch”, điều này khiến Tang Tử Quan vốn đã nguôi giận lại không thểbình tĩnh thêm nữa, đợi đến lúc con bé ra khỏi cửa, cô không thèm nhìnTiêu Trí Viễn mà đi thẳng đến lấy chìa khóa xe, định ra ngoài.
“Đồng nghiệp liên hoan, em không phải đã nói với anh rồi hay sao?”Tang Tử Quan nhíu mày, “Ngài Tiêu, hôm nay ngài cũng được tự do, tối nay muốn hẹn hò với ai cũng được hết.”
Sắc mặt Tiêu Trí Viễn tối sầm lại, “Nhà hàng cũng đã đặt rồi, Lạc Lạc cũng được đón đi rồi, em bây giờ lại nói không đi mà được sao?”
“Em không đi.” Tang Tử Quan bỏ ngoài tai sự phân giải của anh, “Nhàhàng đó kín đáo, rất tiện cho việc anh thoải mái hôn hít người ta, vìnơi đó sẽ không có phóng viên đến chụp ảnh.”
“Em nói lại lần nữa xem?” Trong giọng nói đã ẩn giấu sự uy hiếp.
“Em không phải nói lại, anh vốn dĩ đã hôn hít người phụ nữ khác rất nhiều lần rồi.”
Mặc dù lửa giận trong lòng đã bốc cháy phừng phừng nhưng Tiêu Trí Viễn vẫn bình tĩnh sửa lại cho cô: “Hai lần.”
Cô hỏi lại: “Hai lần còn không tính là nhiều sao?”
Mắt thấy đã qua thời gian hẹn nên Tiêu Trí Viễn cũng không nổi giậnnữa, nắm tay cô cười nhạt: “Em muốn nói chuyện cũ phải không? Tang TửQuan, em nghĩ em thực sự chưa từng mắc lỗi sao?”
Tang Tử Quan vùng vẫy “Đau.” rồi không chịu yếu thế, “Anh nói xem nào!”
Anh hơi thả lỏng tay mình rồi cười nhạt, nói rõ từng chữ, “Những cáikhác không nói, sở trường của em không phải là tỏ ra lạnh lùng sao?”
Bốn năm qua, anh đã chịu khổ biết bao lần, mãi đến giờ trong lòng anh vẫn nhớ rõ, lần dài nhất, hai người mười bảy ngày không nói với nhaucâu nào.
“Ý anh là vì vậy nên anh mới bồ bịch với người khác, anh muốn thấy em ghen phải không? Em không tin đâu!” Tang Tử Quan nói tiếp, “Em chưatừng thấy anh thủ thân như ngọc bao giờ, đừng có viện cớ nữa!”
Tiêu Trí Viễn lại im lặng vài giây, làn mi đẹp đẽ nhướn lên, “Thực ra em cũng để tâm phải không?”
“Không có đâu!” Tang Tử Quan bướng bỉnh hất tay anh ra, “Em đi đây.”
“Vì sao ngày mai phục hôn rồi mà hôm nay em vẫn còn muốn để anh côđơn một mình, còn mình thì đi chơi, em vô trách nhiệm thật đấy!” Giọngnói Tiêu Trí Viễn hiện lên một chút tức giận, anh nhìn bóng lưng cô,truy vấn.
Dường như là bị ba từ “vô trách nhiệm” kia chọc tức, Tang Tử Quanngược lại dừng bước, không hề run sợ mà đối diện thẳng thắn với anh,“Tiêu Trí Viễn, nếu ngày mai chúng ta không thể phục hôn, thì đó khôngphải là vì em vô trách nhiệm, mà là… em đang suy nghĩ thật kỹ, liệu tính cách của chúng ta có thích hợp để sống cùng nhau hay không?”
Tiêu Trí Viễn giật mình, vì ngạc nhiên lên khóe môi cong lên thành một độ cong lạnh lùng: “Em nói nghiêm túc à?”
“Em không biết… Nhưng anh không cảm thấy, chúng ta hình như… càngngày càng thích cãi nhau sao?” Tang Tử Quan nói xong câu đó liền xoayngười ra ngoài không nhìn nét mặt anh nữa.
Thực ra tối nay là liên hoan cùng đồng nghiệp thật, lúc cô lái xe tới nhà hàng đó, tâm trạng lúc này cũng giống như thời tiết – những đám mây âm u mù mịt được đè xuống thật thấp, dường như bất cứ lúc nào cũng cóthể có tuyết rơi. Nếu nói cuộc cãi nhau “anh một câu tôi một câu” lúcđầu chỉ là do mâu thuẫn đôi bên thì lúc này, cô lại phải suy nghĩ kỹcàng… Từ lúc từ Ôn Đường trở về, rõ ràng là mâu thuẫn đều đã giải quyếtổn thỏa nhưng vì sao họ lại cãi nhau càng ngày càng nhiều?
Đúng là đề bài khó giải.
Lúc Tiêu Trí Viễn về nhà, theo thường lệ vẫn dừng lại trước cửa phòng ngủ của Tang Tử Quan.
Cửa đóng chặt, anh nghĩ cô đã ngủ rồi.
Có nên vào xem một chút không? Tiêu Trí Viễn do dự. Cuối cùng vẫn quyết định không vào mà xoay người đi ra phòng khách.
Đứng dưới vòng hoa sen, Tiêu Trí Viễn đã nhận ra bản thân mình có một sai lầm. Từ khi rời khỏi Ôn Đường, anh không còn ngủ trong phòng sáchhay phòng khách nữa mà sẽ tự nhiên đem quần áo và đồ dùng cá nhân củamình bỏ vào phòng ngủ, nghĩ thêm một chút, anh quyết định mặc áo choàngtắm, tóc vẫn ướt đẫm và bước ra ngoài
Ngồi trên sofa, anh mở tin tức đêm khuyaxem. Trong phòng vốn im lặng bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng cồm cộp rất nhỏ. Tiêu Trí Viễn vô thức ngẩng đầu lên nhìn, Tang Tử Quan ôm gối đứng giữa cửa, tóc tai lộn xộn, trông vẫn còn ngái ngủ: “Anh về rồi à?”
Tiêu Trí Viễn kinh ngạc, “Làm ồn đến em à?”
Cô rõ ràng vẫn còn buồn ngủ, ôm chặt gối vào lòng mình, “Không, em chỉ… ra xem mà thôi.”
Tiêu Trí Viễn nheo mắt lại, nơi sâu thẳm trong ánh mắt rực rỡ như sao trời, nụ cười hạnh phúc không thể kiềm chế, đi tới nắm tay cô, “Vậy emvào phòng đi.”
Anh nửa ép buộc nửa dẫn dắt đặt cô lên giường, tâm trạng rất tốt,dường như trận cãi nhau lúc chiều đã bay biến hoàn toàn. Nhìn khuôn mặtbuồn ngủ dán chặt lên gối của Tang Tử Quan, anh không nhịn được mà muốntrêu cô. Vừa cúi đầu, nước trên tóc đã chảy xuống rơi lên mặt Tử Quan,có lẽ cô thấy lạnh nên chun mũi lại.
“Vì sao nửa đêm còn chạy ra ngoài?” Anh cúi người, đôi môi mỏng dường như sắp dán vào tai cô.
Tang Tử Quan tránh đi, mơ màng nói: “Cái gì?”
“Trước đây không phải mặc kệ anh sống chết hay sao?”
Tang Tử Quan cựa quậy, vùi đầu vào lòng anh, thì thào: “Em đâu có tỏ ra lạnh lùng với anh!”
“Giả vờ ngủ hả?” Tiêu Trí Viễn vuốt tóc cô, thật không thể nhịn nổi nữa: “Vẫn còn giả vờ với anh sao…”
Anh gạt tóc cô ra, hôn lên môi cô.
Tang Tử Quan bị nụ hôn của anh làm ngạt thở, cuối cùng vẫn phải mở to mắt dùng sức đẩy anh ra.
“Còn dám uy hiếp anh không?” Tay anh từ trên mặt cô dần dần đi xuống.
“A…” Tang Tử Quan ngẩng đầu thở dài một tiếng rồi lại bị anh kéo lại. Cô mở to mắt, nhìn hàng lông mi dài cong của anh ở ngay trước mặt mình, trong lòng có chút hối hận vì ban nãy đã nhiều chuyện.
“Chuyên tâm một chút, bảo bối.” Anh phát hiện sự quấy quả của cô nên dùng sức véo nhẹ lên má cô.
Dây dưa thật lâu, cho đến tận khi cô ôm gối và không thèm quay ngườilại nữa, Tiêu Trí Viễn mới cảm thấy thỏa mãn, liền vươn tay kéo cô vàongực mình: “Ngủ đi.”
Không biết có phải là phóng túng quá mức hay không mà sáng hôm sau,lúc tỉnh dậy đã là gần trưa, Tiêu Trí Viễn đứng dậy nhìn ngó một chút,Tang Tử Quan ngồi trên sofa, dối diện ánh mặt trời, cúi đầu không biếtđang nghĩ gì.
Anh chỉ có thể trông thấy bóng lưng của cô, cô mặc một chiếc áo sơmirộng thùng thình nên càng nổi bật vẻ mỏng manh, những đường nét dưới ánh mặt trời càng dịu dàng hơn, an tĩnh như một bức trang tĩnh vật. Anh vốn dĩ không muốn quấy nhiễu bức tranh tuyệt đẹp này, nhưng không biết nghĩ gì lại bất ngờ gọi: “Tử Quan.”
Tang Tử Quan mỉm cười quay đầu lại, cầm một tờ giấy trong tay: “Tiêu tiên sinh, đây là gì?”
Tiêu Trí Viễn nghẹn lời, quay sang với vẻ xấu hổ, “Hết giận rồi chứ? Đi đến cục dân chính được chưa nào?”
“Hả? Anh chuẩn bị lâu như vậy mà chưa chuẩn bị những lời biện bạchtiếp theo sao?” Cô vẫn không có ý định buông tha anh, cầm tờ giấy đó,ánh mắt dí dỏm đáng yêu, “Cái gì mà làm quen với cuộc sống chung? Quanđiểm không giống nhau có phải là bình thường không?”
“Không phải em đã xem và hiểu rồi sao?” Tiêu Trí Viễn càng có vẻngượng ngùng hơn… lúc chỉ còn mình anh tối qua, thực sự anh đã phác thảo một đề cương để chuẩn bị nói chuyện tử tế với cô.
“Không phải chúng ta đã sống cùng nhau bốn năm rồi sao?” Tang Tử Quan chớp chớp mắt, “Làm quen mất nhiều thời gian vậy à?”
“Như vậy mà em cũng có thể gọi là sống cùng nhau sao?” Sắc mặt TiêuTrí Viễn trầm xuống, “Ngay cả anh bệnh tật hay đã chết em cũng khôngbiết, ngày nào có thể nói chuyện với anh hơn ba câu là anh đã cảm thấytâm trạng hôm đó của em tốt lắm rồi.”
“Sao như vậy được?” Tang Tử Quan lúng túng, “Không phải vẫn thường nói chuyện sao?”
Tiêu Trí Viễn cười nhạt,”Đúng vậy, thời gian chúng ta nói chuyện với nhau nhiều nhất chính là lúc đòi ly hôn.”
Tang Tử Quan im lặng hồi lâu, hơi cúi đầu xuống, mái tóc dài dưới ánh nắng hiện lên vẻ mượt mà mềm mại. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến đến gầnTiêu Trí Viễn, ngồi xổm xuống đất, “Nè, trước đây em đối xử với anh tệlắm à?”
Anh vẫn không tự nhiên quay đầu đi, thái độ đã có vẻ hòa nhã hơn, “Em nói xem?”
“Xin lỗi…” Cô giơ tay lắc lắc cánh tay anh, đột nhiên cũng cảm thấy xót xa trong lòng.
“Tuy là trước đây thường bị em làm cho tức chết nhưng nghĩ lại vẫnthấy em còn ở bên cạnh mình liền cảm thấy có thể chịu đựng được… hơnnữa, anh thực sự không trách em.” Tiêu Trí Viễn dần dần khôi phục vẻ ung dung tự tại vốn có, “Được rồi, cùng lắm thì sau khi phục hôn anh sẽnhường nhịn em thêm chút nữa.”
“À này, anh còn nhớ hôm qua vì sao chúng ta cãi nhau không?” Tang Tử Quan bất ngờ hỏi.
“Lúc Lạc Lạc ra khỏi cửa em bắt nó mặc áo khoác, nó không muốn mặc nên anh bảo kệ nó… Cứ như vậy là cãi nhau.”
“Thì ra là thế…” Tang Tử Quan trợn mắt, “Thì ra nguyên nhân lại nhỏ nhặt như vậy…”
“Những chuyện có liên quan đến em, dù có nhỏ nhặt nữa… anh cũng vẫnnhớ rất rõ.” Không ngờ anh lại mỉm cười, đôi mắt sâu hun hút, nói rõtừng chữ.
Người nào đó trước khi đi đăng kí vẫn còn thề thốt son sắt, vậy mà vừa đăng kí xong đã lập tức trở mặt.
Những điều “cố gắng tìm ra điểm chung, gác lại những điểm bất đồng”lúc trước đã trở thành chuyện cười, Tiêu Trí Viễn vạch ra một đám cướithật hoành tráng, Tiêu Trí Viễn chỉ an ủi cô bằng một câu duy nhất, “Tóm lại là hãy giao hết cho anh, vợ à, sẽ không vất vả lắm đâu.”
“Anh không sợ em trở mặt sao?” Cô thật sự có ý nghĩ muốn trở mặt.
Chương 37.2 - Hoàn
“Trên đường tới đây anh còn lo lắng, nhưng bây giờ thì hoàn toàn yêntâm rồi.” Tiêu Trí Viễn bày ra vẻ mặt vô liêm sỉ, đầu ngón tay còn gõ gõ lên chứng tỏ bản thân đã từng hoảng sợ thật.
“Tiêu Trí Viễn!”
“Giận rồi à? Đã từng nói anh sẽ nhường nhịn em mà!” Tiêu Trí Viễncười tủm tỉm tiếp tục lái xe, “Anh sẽ không tính toán với em đâu.”
Như mười ngày gần đây, người nào đó tự nhận là trụ cột gia đình vớitác phong cực kì bá đạo đột nhiên trở thành con người ngoan ngoãn nghelời, nguyên nhân chính là chuyện bất ngờ sáng nay. Vốn dĩ đã hẹn cùngđưa Lạc Lạc đến trường, sau đó còn đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới, thế mà Tử Quan mãi không chịu rời giường. Tiêu Trí Viễn đã sớm nấu xongcháo, cho Lạc Lạc ăn xong mới vào phòng ngủ xem Tử Quan.
Bóp mũi cô, nhìn cô hất tay anh ra với vẻ mặt khó chịu, Tiêu Trí Viễn rất kiên trì: “Dậy thôi nào!”
“Anh đưa nó đi học một mình đi.” Tang Tử Quan xoay người một cái, “Em ngủ thêm chút nữa.”
“Có phải em không khỏe?” Tiêu Trí Viễn giơ tay đặt lên trán cô, “Sao mấy hôm nay đều không muốn rời giường thế này?”
“Papa, con sắp muộn học rồi…” Lạc Lạc đã đeo cặp sách đứng chờ ở cửa, bĩu môi với vẻ sốt ruột.
“Được rồi, papa đưa con đi học ngay đây.” Tiêu Trí Viễn cúi đầu hôn lên má Tử Quan, “Nhớ dậy ăn sáng đấy nhé.”
“Papa, dạo này mẹ ham ăn lười làm.” Lạc Lạc ngồi trên xe mách lẻo tội mẹ, “Lần trước con bảo con muốn ăn xương hầm, kết quả mẹ mới làm đượcmột nửa đã kêu mệt phải đi nghỉ ngơi, sau đó liền đưa con về nhà ôngnội!”
Tiêu Trí Viễn nhíu mày, Tang Tử Quan mấy ngày nay thực sự có chút kì quặc.
“Papa, tới rồi tới rồi.” Lạc Lạc hô lên, “Papa đi quá rồi… Dừng lại thôi.”
Tiêu Trí Viễn vội vàng đạp phanh, giúp Lạc Lạc tháo dây an toàn, sauđó hôn lên má con bé: “Đi học đi.” Anh nghĩ có lẽ hôm nay nên đưa TửQuan đến bệnh viện kiểm tra, cho nên lập tức trở về nhà.
Thực ra Tang Tử Quan đã dậy, chỉ là cố níu kéo chiếc giường ấm áp nên không chịu đứng dậy.
“Tiêu Trí Viễn, em muốn uống nước.” Vừa thấy anh về, Tang Tử Quan liền ngồi dậy, “Còn báo ngày hôm nay đâu?”
Tiêu Trí Viễn cầm báo và nước vào phòng, xoa tóc cô: “Đói không?”
“Không muốn ăn.” Tang Tử Quan nhìn anh.
“Cũng được.” Tiêu Trí Viễn đứng dậy, rất tự nhiên đứng cởi quần áora, vì anh đưa lưng về phía Tang Tử Quan cho nên cô có thể thấy rất rõđường cong khỏe khoắn của anh.
“Nè, vô duyên quá.” Tang Tử Quan cười rồi giả bộ nhắm mắt lại, “Anh cởi quần áo làm gì?”
Tiêu Trí Viễn chắp tay sau lưng, cười và tiến về phía giường, giọng khàn khàn, “Em chọc phải lưu manh rồi…”
“Này, tối qua còn chưa đủ sao…” Tử Quan trốn vào chăn không chịu ra, giọng nói rầu rĩ, “Em khó chịu thật mà.”
“Được rồi, không trêu em nữa.” Tiêu Trí Viễn kiên nhẫn chui vào chăn cô, cười, “Anh nằm với em thêm chút nữa…”
“Vậy không được động tay động chân nhé…”
“Được.” Trả lời rất chắc chắn.
“Thế tay anh đang làm gì vậy??? Này…”
Chiếc chăn trắng sạch mềm mại kéo qua kéo lại hồi lâu càng thêm nhàunhĩ, cằm Tiêu Trí Viễn dựa vào bờ vai đầy dấu hôn của Tang Tử Quan,giọng nói khàn đặc, “Vợ à…”
“Hả?” Tang Tử Quan mặc kệ anh ôm, vốn dĩ đang ngồi bất động, đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, “Anh ngày mai phải đi công tác!”
“Ừm…” Anh cắn nhẹ lên vai cô, “Hay là em đi cùng anh luôn?”
Tang Tử Quan quay đầu lại, trợn mắt nhìn anh, “Đi mấy ngày?”
“Còn phải xem lịch trình của đối phương đã.” Tiêu Trí Viễn mỉm cười, khóe môi cong lên, “Cũng hay đấy, tiểu biệt thắng tân hôn.”
“Xì, vợ chồng già rồi.” Mặt Tang Tử Quan đỏ bừng, muốn ăn miếng trả miếng nên quay sang cắn môi anh.
“Bảo bối, đừng có mà trêu anh.” Anh nghiêm trang đẩy cô ra, “Anh sợ cơ thể em không chịu nổi.”
Cuối cùng anh vẫn dứng dậy đun cháo trước cho cô, anh nói, “Dậy nhanh lên, đừng nằm cố nữa.”
“Ừ.” Tang Tử Quan uể oải trả lời, không hề có thành ý.
“Anh thấy trước đây em có lười biếng thế này đâu?” Tiêu Trí Viễn nhíu mày, nhìn cô như nhìn một đứa trẻ.
“Trước đây phải đưa Lạc Lạc đi học…” Tang Tử Quan nhìn anh mỉm cười, “Bây giờ đã có anh rồi!”
Đáy lòng Tiêu Trí Viễn mềm hẳn đi, đột nhiên anh có cảm giác đạtthành tựu, cảm giác này còn vượt xa lần chiến thắng trong vụ thu muaQuảng Xương đó. Anh mỉm cười, rồi đi ra hâm lại sữa đậu nành, sau đó mới ngửa đầu về phía phòng ngủ hô một tiếng, “Nhanh lên ra ăn sáng nè.”
Đáp lại anh là tiếng vật gì đó nặng nề rơi xuống đất.
Tiêu Trí Viễn giật mình, vội vàng chạy vào phòng ngủ, phát hiện Tang Tử Quan ngất xỉu ngã trong nhà tắm, không hề động đậy.
“Tử Quan!” Tiêu Trí Viễn không nhận ra giọng nói của mình gấp gáp đến mức nào, chẳng để tâm đến việc bàn tay mình vẫn còn ướt sũng mà đặt côngồi dậy, rồi bế cô lên giường. May mà lúc anh gọi điện thoại cho trợ lý thì Tang Tử Quan cũng tỉnh lại, “Em vừa nãy bị sao vậy?”
“Hỏi em mấy lần có phải bị ốm hay không mà cứ chối, đến khi ngất xỉurồi mới lòi đuôi ra.” Ngữ khí Tiêu Trí Viễn đã có chút trách móc.
“Em không sao, chắc là sáng sớm bị tụt huyết áp thôi.” Tang Tử Quan vẫn cảm thấy hơi đau đầu nhưng không dám nhiều lời nữa.
Tiêu Trí Viễn mím môi, đáy lòng có cảm giác hối hận… cho đến giờ anhvẫn tự tin rằng bản thân mình tự chủ rất tốt. Không biết có phải giậnquá nên mới nặng lời với Tử Quan như vậy hay không, anh đành vội vàngmặc quần áo cho cô rồi đẩy cô ra cửa.
Lúc Tang Tử Quan bị nhét vào xe, cô cảm thấy anh đúng là cẩn thận quá đáng. Gần dây chỉ là cô quá bận rộn nên mới gầy đi một chút, thế màTiêu Trí Viễn cứ lo lắng mãi, lại còn bắt cô đến bệnh viện kiểm tra màkhông cho phép cô kháng cự nữa chứ.
Không ngờ tới bệnh viện, chỉ làm một xét nghiệm nho nhỏ đã phát hiện ra “tâm bệnh”.
“Anh Tiêu, cô Tiêu, chúc mừng.” Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm, mỉm cười.
Lúc Tang Tử Quan còn chưa hiểu gì thì Tiêu Trí Viễn đã hiểu ngay, vẻ mặt anh đờ đẫn hỏi bác sĩ, “Vợ tôi mang thai à?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ giải thích thêm, “Lúc mới mang thai xuất hiệntriệu chứng ngất xỉu, buồn nôn là điều rất bình thường…” Đường cong trên mặt Tiêu Trí Viễn vẫn co rúm, không hề thả lỏng, chỉ là Tang Tử Quan có thể nhận ra năm ngón tay anh vẫn lồng chặt vào năm ngón tay cô, còn hơi run rẩy nữa.
“Mấy hôm trước bà xã tôi bị cảm, lúc đó bác sĩ đã kê đơn thuốc cho cô ấy, tôi sẽ về lấy đơn thuốc đến đây, phiền ông xem xem có vấn đề gìkhông…” Tiêu Trí Viễn nghĩ kĩ một hồi lâu, “Còn nữa, tối qua cũng uốngchút rượu…”
Ngay cả bác sĩ cũng nhìn ra người cha trẻ với vẻ bề ngoài lúc nàocũng ung dung bình thản này tâm trạng đang rối bời, sốt ruột cỡ nào. Nên ông chỉ cười cười, “Anh Tiêu đừng lo lắng quá, nếu anh sợ thì có thể để bà xã ở đây theo dõi một ngày…”
Mãi đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người, Tiêu Trí Viễn mới cởi áo khoác vắt lên sofa, mặt lạnh như một tảng băng.
Tang Tử Quan cuối cùng cũng bột phát, “Này, anh sao vậy?”
“Hả?” Anh đáp có vẻ hoảng hốt, xua xua tay về phía cô, ý bảo phải ra ngoài gọi điện đã.
Không lâu sau Tiêu Trí Viễn quay lại phòng bệnh, ngồi xuống bên giường cô, tiếp tục chủ đề ban nãy, “Em muốn nói gì?”
“Anh không vui à?” Tang Tử Quan nhìn thẳng anh.
“Ơ, đâu có.” Tiêu Trí Viễn bình thản nói, “Anh mới vừa gọi điện thoại, không đi công tác nữa, để Trần Phán đi.”
“Không phải bà xã Trần Phán tháng sau sinh con sao?”
“Đâu có đi công tác đến tận tháng sau.” Tiêu Trí Viễn đứng lên rót nước cho cô, thản nhiên nói, “Ai bảo anh là ông chủ?”
Tang Tử Quan nghoẹo đầu đi, “Tiêu Trí Viễn, em hỏi anh… có phải làanh không vui không? Bày cái bộ mặt ấy ra cho ai xem? Em cũng thấy tâmtrạng anh không tốt!”
Tiêu Trí Viễn giật mình, nhệch miệng ra tạo thành một nụ cười.
Tang Tử Quan phì cười một tiếng.
Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tang Tử Quan, “Vợ, không phải anh không vui mà là quá vui… Anh sợ mình chăm sóc em không tốt…”
Anh nhấc một cánh tay cô đặt lên má mình vuốt ve, tình ý nồng đậmgiữa hai người lúc đó không cần nói cũng biết. Tang Tử Quan hơi dùng sức hơn một chút, lòng bàn tay ngừng lại trên làn da nóng bỏng của anh,hiền dịu nói, “Anh nói xem… là con trai hay con gái?”
Tiêu Trí Viễn nghĩ ngợi hồi lâu rồi nụ cười miễn cưỡng đó dần trở nên tự nhiên, nói khẽ, “Con trai thì tốt.”
“Hả? Anh trọng nam khinh nữ.”
Trong con ngươi sâu thẳm của anh là ý cười nhàn nhạt ,”Nếu là congái, đương nhiên cũng tốt. Nhưng… nếu là con trai, tương lai nó có thểchăm sóc chị gái nó, không phải còn tốt hơn sao?”
Mang thai đã được gần tám tháng, tuy bụng cô có to lên nhưngvóc dángTang Tử Quan thì không hề được coi là mập lên, chỉ có điều khẩu vị củacô càng ngày càng nặng, rất tự nhiên, cô đã bắt đầu bất mãn với nhữngmón ăn dinh dưỡng mà Tiêu Trí Viễn làm hằng ngày.
Tiếc là, thực sự cô không hề có cơ hội nào để tỏ ra “phạm quy” một chút.
Cơm tối vẫn luôn là Tiêu Trí Viễn về nhà rồi đích thân vào bếp nấu,nguyên liệu nấu ăn đều được mang từ nông trại ở quê ra, còn bữa trưacũng được dì Vương mang đến tận công ty. Có lần, Tang Tử Quan rất muốnăn tôm cay, bèn kéo Phương Tự đi ăn bằng được, nhưng Phương Tự lại làcon người vì nghĩa diệt thân, “Không được! Anh xã nhà cậu đã từng giúptớ, nếu như hành vi bất lương này bị phát hiện, không khéo đơn đặt hàngquý sau của công ty chúng ta sẽ bị mất tiêu!”
Dưới áp lực kéo dài trường kỳ, cuối cùng nhiệt tình của Tang Tử Quan đối với món tôm cay không thể chịu kìm nén thêm nữa.
Thừa dịp Tiêu Trí Viễn không thể khước từ một bữa cơm khách, Tang TửQuan lặng lẽ lôi kéo Lạc Lạc: “Mẹ đưa con ra ngoài ăn được không nào?”
Lạc Lạc chớp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác: “Mẹ, mẹ muốn ăn cái gì?”
“Đi thôi.” Tang Tử Quan đưa áo khoác cho con gái, cười nịnh bợ, “Tôm cay rất là ngon.”
“Con phải đi nói với papa một câu đã.” Lạc Lạc xoay người bấm điệnthoại, rất nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ “trông chừng mẹ” mà cha đã giao phó cho.
“Tiêu Tuyển Cẩn! Nếu con dám gọi điện thoại , mẹ sẽ không bao giờ kể… truyện cổ tích cho con nghe nữa!”
Lạc Lạc hơi ngập ngừng, cuối cùng dưới ánh mắt hung ác của mẹ đànhbất đắc dĩ buông điện thoại xuống, lại còn chạy ra níu tay mẹ, “Vậy…Chúng ta đi thôi.”
Đứng ngay trước cửa nhà hàng bán tôm cay cực ngon, Tang Tử Quan gọimột suất lớn, sau đó còn vô cùng hưng phấn gọi thêm một phần nước tráicây.
“Mẹ, papa nói mẹ không thể uống nước có ga!”
Cô chẳng quan tâm, nhìn thấy những con tôm to, béo mập, màu hồng thơm ngào ngạt được bưng lên, không nhịn được mà uống một ngụm… nước chanh, sau đó khi đang định ăn miếng đầu tiên thì con gái đã ngước ra ngoàicửa sổ, “Papa tới rồi.”
Tang Tử Quan càng sợ hãi hơn, quả nhiên, ngoài cửa sổ là chiếc xe của Tiêu Trí Viễn đang tìm chỗ dừng, rồi anh nhìn vỉa hè với vẻ rất nghingờ.
Tim Tang Tử Quan đập nhanh, động tác so với đầu óc còn nhanh nhẹnhơn, cô nhanh nhẹn đẩy ly nước chanh gần người mình sang phía con gái.
Tiêu Trí Viễn đi vào cửa, sắc mặt rất không tốt ngồi đối diện vớiTang Tử Quan, nhìn khuôn mặt hai mẹ con đầy vẻ lo lắng giống nhau nhưđúc, anh khẽ nhướn đôi môi mỏng của mình lên, “Dì không đưa cơm tối sang sao?”
“Ờ thì… Lạc Lạc rất muốn ăn món cay… Phải không con gái?” Tang TửQuan không dám nhìn anh, lại còn bồi thêm một câu rất vô tội cho TiêuTrí Viễn nghe, “Em thì không ăn.”
“Lạc Lạc?” Tiêu Trí Viễn nhìn con gái.
Con bé nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ, cuối cùng không chịu nổi áp lực, cái môi vừa chu lên thì nước mắt cũng chảy ra.
Tang Tử Quan vừa thấy vậy liền cuống lên, giơ tay lau nước mắt chocon gái. “Được rồi, được rồi, là mẹ muốn ăn, Lạc Lạc đừng khóc nữa mà!Lạc Lạc rất ngoan, ngay từ đầu nó đã định gọi điện thông báo cho anh!!!”
Tiêu Trí Viễn hừ một tiếng, người phục vụ đúng lúc đi tới, “Có cần thêm một bộ đồ ăn nữa không ạ?”
“Không cần.” Anh trả tiền rồi ôm Lạc Lạc ra ngoài.
Tang Tử Quan đi theo hai cha con, cúi đầu thật thấp, trong lòng cũng vô cùng oan ức.
Lúc đẩy cửa ra, gió lạnh thổi tới, hương vị thơm ngon của tôm caytrong mũi dần phai nhạt đi. Lần này bất thành rồi… Tính cảnh giác củaTiêu Trí Viễn ngày càng cao, sau này chắc không còn cơ hội nữa, nghĩvậy, người phụ nữ có thai nào đó tâm tình bất ổn bèn dừng bước, quay đầu nhìn lại biển hiệu cửa hàng, đột nhiên viền mắt cô cay xè… cô thực sựrất muốn ăn mà!
Nước mắt chảy rào rào xuống, vừa ngẩng lên đã tháy Tiêu Trí Viễn đứng trước mặt mình, vừa bực mình vừa buồn cười: “Khóc gì mà khóc?”
Cô cũng hiểu bản thân đuối lý, nhưng không thể nào khống chế được,nước mắt vẫn cứ rơi hoài, vì vậy cô nhắm mắt lại, cắn môi thật chặt.
Trên gương mặt cô có vẻ ửng đỏ vì nhiệt độ ấm áp trong cửa hàng bannãy, lông mi rất dài, trông cực kỳ giống một đứa trẻ. Tiêu Trí Viễnquyết định không dỗ dành cô nữa mà chỉ vươn tay rồi lặng lẽ chờ.
Một lát sau, Tang Tử Quan giơ một cánh tay mình ra, đan vào năm ngóntay đã đợi sẵn của anh, rồi khịt khịt mũi, nhất thời tâm trạng rối bờiđã bình lặng không ít.
Tiêu Trí Viễn cầm tay một lớn một bé đi tới chỗ dừng xe ô tô.
Bé thì đang khóc, lớn thì đang quẹt nước mắt.
Anh cảm thấy ai đi trên đường cũng nhìn mình với ánh mắt kì quái.
Thực ra trong lòng anh đang lưỡng lự, rốt cuộc là nên dỗ dành con bé trước hay an ủi người lớn trước đây?
Nhưng, loại cảm giác lưỡng lự này… anh bất giác mỉm cười, đó chính là hạnh phúc.