Đan lững thững tiếp tục bước đi trên con đường dài. Vài cơn gió lành lạnh lại khẽ lướt qua làn da xanh xao mỏng manh kia. Tiếng còi xe tuýt từ phía sau khiến Đan đứt dòng suy nghĩ. Cô vội quay lại nhìn. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào cô khiến cô phải nheo mắt nhìn. Quân chậm rãi đậu xe và tiến đến chỗ Đan vẻ mặt lo lắng:
_Sao em lại ra đây?
Đan ngước mắt nhìn Quân rồi mỉm cười đáp:
_Em thấy nóng nực quá nên đi dạo một lát!
_Vậy lên xe đi anh chở em đi!
Quân đề nghị rồi tiến đến mở cửa xe cho Đan. Đan đành ngậm ngùi leo lên xe rồi ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt nhìn về một khoảng không xa xăm vộ định. Chiếc xe lướt khá nhanh trên con đường lớn và thưa thớt xe qua lại. Thấy Đan có vẻ không được vui nên Quân dịu dàng nắm lấy tay cô ân cần hỏi:
_Em có sao không??
_Em không sao đâu! Đan trả lời ánh mắt vẫn dõi ra phía bên ngoài cửa sổ. Đèn đỏ khiến Quân giảm tốc độ rồi dừng lại. Một chiếc BMW màu đen cũng trờ tới và đậu sát bên cạnh xe Quân. Đan đưa mắt nhìn người con trai đang cầm lái. Vẻ mặt điển trai nhưng lại rất lạnh lùng và suy tư bỗng dưng lại khiến Đan cảm thấy một chút gì đó khá quen thuộc. Cô gái ngồi bên cạnh chàng trai bỗng đưa mắt sang nhìn chàng trai vẻ mặt ủ rũ rồi bất chợt cô gái bắt gặp Đan cũng đang nhìn anh ta thì cũng là lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Quân lại nhấn ga cho xe chạy tiếp.
An Vi bàng hoàng nhìn theo chiếc xe đó. Hình ảnh cô gái trên tấm hình mà Thạc Hy đưa cho cô mở cuộc tìm kím khiến cô không thể nào quên được. Vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt ấy đã chiếm trọn trái tim Thạc Hy và khiến cô đau khổ là người đó sao? Tại sao cô ta lại đi cùng một chàng trai khác? Tại sao cô ta không quay về tìm Thạc Hy? Hàng vạn câu hỏi hiện lên nhưng vẫn chưa có lời giải đáp khiến An Vi bức rức không yên. Nhất định cô phải tìm cho ra lời giải cho bài toán này nghĩ rồi cô lại đưa mắt nhìn Thạc Hy rồi thở dài. Mà cũng đúng thôi có trách thì cũng phải tự trách bản thân mình khi bỗng dưng lại đem trái tim dành hết cho kẻ máu lạnh kia để giờ đây ngồi bên cạnh Thạc Hy mà không gian lại ngột ngạt đến không thể thở nổi. An Vi khẽ nói:
_Anh dừng lại ở đây được rồi!
Thạc Hy vẫn không quay sang nhìn An Vi anh hỏi:
_Đến rồi à?
_Đoạn đường còn lại em sẽ tự đi xe về!
_Uhm!!
Thạc Hy đáp gọn lỏn rồi dần đậu xe lại bên đường. An Vi đẩy cửa xe rồi bước xuống cô mỉm cười chào Thạc Hy rồi bước đi. Thạc Hy đưa mắt nhìn theo dáng An Vi tính chạy ra đuổi theo nhưng lại thôi anh nhấn ga và chạy đi. Cảm thấy một chút gì đó thật xót xa.
…………………………..
“Coz I don’t need my eyes
If they can’t see you
And I don’t need my hands
If we can’t touch
No I don’t need my lips
If they can’t kiss you baby
They’re only showing me
What I don’t wanna see
They only tell me that I miss you too much.”
Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã như trút. Đan nắm chặt cái ipod trong tay và ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài giọt mưa đọng lại trên tấm kính khiến không gian dường như lắng đọng lại. Đan đưa tay đặt lên tấm kính. Cô khẽ thở hắt ra tự hỏi sao cô lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó thật khó tả. Đôi chân chỉ muốn chạy đi thật nhanh để tìm một cái gì đó nhưng lại không biết mình cần tìm cái gì.
_Em dậy chưa? Quân gõ cửa phòng rồi hỏi.
Đan tiến đến mở cửa rồi mỉm cười:
_Có việc gì vậy anh?
Quân mỉm cười:
_Em mau thay đồ đi hôm nay anh sẽ đưa em đến một bữa tiệc! Nói rồi Quân quay đi xuống nhà đợi còn Đan thì đóng cửa phòng lại và thay đồ.
……………………………
Một bữa tiệc vào cái thời tiết này thật khiến người ta cảm thấy không mấy thoải mái. Đan chọn một bộ đầm màu nude khá đơn giản nhưng lại khiến nước da trắng của cô nổi bật hẳn lên. Quân dừng xe lại trước cổng một nhà hàng khá sang trọng. Anh bước đến cánh cửa phía bên chỗ Đan ngồi vừa dịu dàng dìu tay cô bước đi. Dưới ánh đèn vàng rực rỡ Đan như nổi bật giữa một rừng hoa. Cảm nhận được có vài cặp mắt đang dõi theo cô khiến Đan có trở nên rụt rè. Quân dịu dàng hỏi:
_Em sao vậy?
_À, em không sao đâu! Vừa nói Đan vừa bước theo Quân đến chỗ bàn tiệc. Quân kéo ghế cho Đan ngồi xuống khi Đan đã yên vị trên ghế anh cúi xuống hôn vào vầng trán cô rồi nói:
_Đợi anh một chút nhe! Nói rồi Quân dợm bước đi.
_Chị là bạn gái của anh Quân phải không? Một cô gái khá xinh xắn bước đến cạnh Đan rồi nói. Đan nhìn cô gái mỉm cười rồi gật đầu. Cô gái thở hắt ra vẻ mặt thất vọng vô cùng xong cô gái đưa bàn tay ra bắt tay với Đan:
_Chào chị, em tên Phương Nghi, em là em gái của bạn thân anh Quân!
Đan vội đứng lên rồi đưa tay bắt lấy bàn tay của Phương Nghi cô nói:
_Chị là Thiên Đan!!
Sau màn chào hỏi thế là Phương Nghi ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt ủ rũ:
_Thế là em hết hi vọng rồi!
Đan thoáng ngạc nhiên nhìn Phương Nghi nhưng nhìn thái độ của cô nhóc này thì chắc Đan cũng hiểu được lí do rồi.
_Em thích anh Quân à?
Đôi mắt Phương Nghi rực sáng lên như chỉ mong Đan đoán trúng ý cô nhóc. Phương Nghi vội nói:
_Không phải thích, mà là rất thích!
Đan mỉm cười:
_Thế anh ấy có biết không?
Phương Nghi lắc đầu thểu não:
_Biết chứ nhưng anh ấy bảo chỉ em xem như là em gái thôi!
Đan đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào tay cô nhóc an ủi:
_Em có tin vào tình yêu của mình không?
Phương Nghi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Đan thì cũng là lúc đèn điện phụt tắt. Tất cả ánh đèn đều dồn về phía sân khấu và anh chàng MC đang đứng trên đó:
_Xin chào tất cả mọi người và xin được bắt đầu buổi tiệc doanh nhân ngày hôm nay! Lời nói của anh chàng MC vừa kết thúc thì mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Chờ cho tiếng vỗ tay kết thúc anh chàng MC mới cất giọng nói tiếp:
_Đầu tiên xin mời mọi người hãy thưởng thức và hòa mình vào giai điệu bài nhạc do nhạc sĩ X trình bày! Anh chàng MC nói dứt câu thì một tràng vỗ tay lại kéo đến rồi tắt dần cho đến khi tiếng nhạc cất lên. Mọi người bắt đầu chia ra từng cặp quấn lấy nhau và bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc. Đan quay sang nhìn Phương Nghi thì thấy cô nhóc đang ngẩn tò te ra và nhìn về phía Quân. Quân đang nói chuyện với một cặp vợ chồng khá đứng tuổi có vẻ trịnh trọng. Đan đứng dậy và nói:
_Xin lỗi, chị phải vào toilet một chút! Nói rồi Đan bước đi. Cô đi dọc theo sảnh lớn tới một hành lang nhỏ. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy toilet ở đâu còn nhân viên phục vụ thì lại chẳng thấy một bóng người. Thoáng thấy bóng một dáng người cao ráo đang tựa lưng vào một cây cột to và phì phèo điếu thuốc vẻ trầm tư Đan tiến đến gần khẽ hỏi:
_Xin lỗi, cho hỏi anh có biết toilet ở đâu không?
Chàng trai chậm rãi quay lại nhìn Đan song vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô:
_Đan!!
Thái độ của anh chàng cũng khiến Đan không khỏi ngạc nhiên:
_Anh biết tôi sao?
Bất chợt anh chàng hai tay anh chàng nắm lấy đôi vai cô:
_Em không nhận ra anh sao?? Anh là anh trai em mà!! Vừa nói Thiên Quốc vừa nhìn Đan ánh mắt tha thiết. Đan khẽ lắc đầu:
_Anh là anh trai của tôi?? Anh là người thân của tôi??
Thiên Quốc ngỡ ngàng nhìn Đan:
_Em không nhớ gì hết à?
Đan gật đầu thành thật. Đây là lần thứ hai Đan gặp phải tình huống như thế này nên cô nàng cũng không còn ngạc nhiên như lần đầu tiên nữa. Cô ngước mắt nhìn Thiên Quốc:
_Anh là anh trai của tôi thật sao??
Thiên Quốc bất chợt ôm Đan vào lòng dường như nghẹn ngào anh khẽ nói:
_Sao em lại ra nông nổi như vậy chứ??
Đan không nói gì đôi mắt cô mở to nhìn đăm đăm lên trần nhà. Mặc dù cô không nhớ gì nhưng thứ cảm giác thân thuộc lại khiến cô cảm thấy bình yên. Bất chợt Thiên Quốc đẩy cô ra hai tay nắm chặt lấy vai cô hỏi:
_Vậy thời gian qua em đã ở đâu??
Đan thành thật đáp:
_Em ở nhà của Quân!!
Thiên Quốc như từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác anh lặp lại cái tên vừa thoát ra từ miệng Đan:
_QUÂN???? Rồi tự hỏi suốt một thời gian dài như thế tại sao Quân lại không nói gì với anh điều này khiến Thiên Quốc không khỏi băn khoăn. Đan đưa tay lay nhẹ Thiên Quốc khi thấy anh chàng đang ngây người suy nghĩ. Cô nhìn Thiên Quốc lo lắng hỏi:
_Anh có sao không??
_Không sao! Chỉ là hơi ngạc nhiên!
_Em có thể gặp ba mẹ được không??
Thiên Quốc khẽ nhăn trán khó nghĩ tự hỏi làm sao anh có thể kể lại tất cả cho Đan rằng anh hận Thiên Vương đến thấu tận xương tủy.
Thiên Quốc trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
_Mẹ đã mất lâu rồi, còn ba thì đã đi công tác xa nên khi nào ba về anh sẽ đưa em về gặp ba!!
_Vậy bây giờ anh sống ở đâu?
_Anh ở nhà riêng, chúng ta quay lại bữa tiệc thôi sau khi tàn tiệc anh sẽ đưa em về!
Đan gật đầu rồi dợm bước theo Thiên Quốc.
Cũng vừa lúc Đan theo sau Thiên Quốc tiến vào đại sảnh thì một cặp nam nữ cũng vừa đi ngang qua. Đan chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô gái gọi với theo anh chàng:
_Thạc Hy, đợi em với!! Cái tên Thạc Hy quen thuộc khiến Đan vội quay lại nhìn nhưng cũng chỉ thấy cái bóng dáng cao đong đỏng của chàng trai đang đi phía trước và cô gái bộ dàng tiểu thư đang xốc xếch quần áo chạy theo sau. Vừa xa lạ lại vừa thân thương. Thiên Quốc thấy Đan đang đi bỗng đứng lại và ngẩn người ra thì anh bước đến hỏi:
_Em mệt ở đâu à?
Đan mỉm cười đáp:
_Em không sao đâu, chúng ta đi thôi!!
“……………..”
Vừa chạy đuổi theo Thạc Hy Louse vừa thở hổn hển mệt nhọc:
_Anh đi từ từ thôi đợi em với!
Bất chợt Thạc Hy khựng lại khiến Louse tưởng bở nên nhoẽn miệng cười thỏa mãn. Thạc Hy đến gần Louse ánh mắt anh nhìn cô thật lạnh lùng và vô cảm:
_Đừng đi theo tôi nữa! nói rồi anh cho tay vào túi quần rồi thong dong bước đi đến chỗ chiếc BMW màu đen đang đợi sẵn rồi leo lên xe không thèm ngoái lại nhìn cô nàng dù chỉ một lần. Trên xe An Vi đang ngồi đợi sẵn cô đang bận đọc những chứng từ quan trọng cho cuộc họp sắp tới Trên đùi cô là xấp tài liệu cho những cuộc hẹn đã được lên lịch cho Thạc Hy. Vừa nghe tiếng cửa xe mở ra và Thạc Hy ngồi vào An Vi rời mắt khỏi xấp tài liệu sang nhìn Thạc Hy. Thấy vẻ mặt anh chàng có vẻ hơi bực bội. Còn cô nàng Louse thì đang chạy theo sau thì An Vi cũng đủ hiểu vấn đề Thạc Hy đang gặp phải. Thạc Hy lạnh lùng nhấn ga cho xe chạy trong khi cô nàng Louse gọi với theo í ới. Nhìn theo chiếc BMW màu đen dần xa khuất sau dòng xe cộ tấp nập Louse tức tối dậm dậm chân xuống đất như một đứa trẻ. Miệng lẩm bẩm:
_Anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Rồi anh sẽ phải hối hận!!
Louse hậm hực quay lại buổi tiệc trong tâm trạng cực kì tồi tệ. Vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi. Len lỏi qua dòng người đang khiêu vũ cô nàng đến gần bàn rượu và lấy cho mình một ly sâm panh rồi tu ừng ực. Ánh mắt cô nàng đảo quanh những kẻ đang đắm mình trong vũ điệu Tango sôi động. Bất chợt ánh mắt cô nàng chạm phải người con gái đang ngồi ở chiếc bàn gần sân khấu. Ánh mắt Louse như rực lửa long lên sòng sọc cô nàng lẩm bẩm:
_Không thể nào, làm sao nó lại xuất hiện ở đây được?? Không phải nó đã biến mất từ sau vụ tai nạn rồi sao?? Vừa nói Louse vừa nhớ lại cái khoảng kí ức của cô.
Louse đã bỏ ra khá nhiều thời gian để theo dõi các hoạt động thường ngày của Đan nhưng Đan lại suốt ngày cứ ru rú ở nhà. Lúc cô ra ngoài thì lại có Thạc Hy kè kè bên cạnh nên Louse không thể nào ra tay *** hại được. Suốt một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng cái ngày đó cũng đến. Kẻ thù của cô đang đứng trước mũi xe của cô một cách vô tình đến tội nghiệp. Không cần nghĩ ngợi gì thêm Louse vội đạp mạnh ga và lao tới với tốc độ kinh hoàng với hi vọng có thể khiến Đan biến mất vĩnh viễn. Nhưng nào ngờ kẻ cô căm ghét nhất lại quay trở về một cách lành lặn thậm chí còn rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Louse nắm chặt nắm tay nghiến răng kèn kẹt ánh mắt hướng về phía Đan như muốn thiêu đốt cô.
Thiên Quốc chậm rãi bước đến chỗ Quân đang nói chuyện với một cặp vợ chồng doanh nhân. Thiên Quốc nhã nhặn lên tiếng:
_Xin lỗi, tôi có một vài chuyện muốn nói riêng với anh chàng này, mong hai vị không cảm thấy phiền!
Quân quay sang nhìn Thiên Quốc rồi lại quay sang nhìn cặp vợ chồng đang nói chuyện với mình rồi gật đầu chào rất lịch sự rồi anh bước đi theo Thiên Quốc. Thiên Quốc rảo bước đi thẳng ra hành lang rồi đứng lại:
_Tại sao cậu lại không báo cho tôi biết Đan đang ở chỗ cậu?
Quân thoáng ngạc nhiên nhìn Thiên Quốc nhưng rồi vẻ mặt ngạc nhiên ấy dần tắt ngấm:
_Tôi không muốn cô ấy quay về với gia đình!!
Thiên Quốc chậm rãi lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi nói:
_Cậu thật ích kỉ!
Quân nhìn Thiên Quốc anh nói giọng chắc nịt khẳng định:
_Tôi yêu cô ấy!
Thiên Quốc đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi dài rồi nhè nhẹ phả khói ra:
_Tôi biết điều đó!
_Cậu sẽ ủng hộ tôi chứ?
Thiên Quốc vẻ mặt trầm ngâm anh lặng đi một lúc sau:
_Hạnh phúc là do Đan tự quyết định, tôi không có quyền can thiệp!
Quân gật đầu:
_Tôi sẽ không bỏ cuộc dù sao cũng cám ơn cậu vì đã không phản đối! Vừa nói Quân vừa vỗ nhè nhẹ lên vai Thiên Quốc. Thiên Quốc nhếch miệng cười:
_Tôi sẽ đón Đan về nhà!
Quân cười:
_Tôi biết, tôi sẽ có dịp ghé thăm cậu nhiều đấy, chúng ta vào thôi! Vừa nói Quân vừa khoác vai Thiên Quốc vào lại sảnh như cặp bạn bè thân thiết thuở nào. Cả hai tiến đến chỗ Đan đang ngồi. Đan đang đang nhìn chăm chú theo dõi về phía sân khấu. Thấy Thiên Quốc và Quân bước đến Đan mỉm cười. Quân bước đến và kéo ghế ngồi xuống cạnh Đan. Anh dịu dàng nói:
_Xin lỗi vì đã bỏ em ở đây nãy giờ!
Đan mỉm cười:
_Em không sao đâu, anh đừng lo!
Một lúc sau cô bé An Nhiên tách khỏi đám bạn và bước đến bàn Đan đang ngồi thấy Quân đưa mắt nhìn cô An Nhiên khẽ rụt rè thoáng chút ngượng ngùng cô lí nhí chào:
_Chào anh!
Quân mỉm cười với An Nhiên:
_Đã lâu không gặp em, à quên giới thiệu với em. Đây là Đan. Bạn gái của anh!
Đan mỉm cười với An Nhiên. Còn cô nàng thì vẻ mặt tối sầm lại thoáng nét u buồn. Đan chợt cảm thấy như thật có lỗi với cô bé này vô cùng cứ như cô cô là kẻ cướp đi hạnh phúc của An Nhiên. Đan khẽ hỏi cô bé:
_Em có sao không??
An Nhiên đưa mắt nhìn Đan cảm động. Cô bé mỉm cười nụ cười tinh khiết:
_Em không sao đâu chị, em xin phép về trước đây! Nói rồi An Nhiên đứng bật dậy rồi bước đi thật nhanh. Cũng không khó để đoán được tâm trạng của An Nhiên lúc này. Đan quay sang nhìn Quân nhưng anh chàng vẫn ngồi lặng thinh không nói không rằng. Còn Thiên Quốc thì thở dài. Đan đứng dậy rồi nói với Thiên Quốc:
_Mình về thôi anh! Nói rồi cô bỏ đi Thiên Quốc cũng rảo bước theo sau.
Ngồi trên xe Đan lặng đi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Những cơn mưa mùa thu bất chợt đến rồi lại đi rất nhanh để lại phía sau là một bầu không khí ẩm ướt. Đan đưa mắt nhìn giọt nước mưa còn đọng lại trên kình xe rồi cô tựa đầu vào kính xe. Ánh mắt nhìn về một khoảng không xa xôi vô định. Thiên Quốc nhìn Đan lo lắng:
_Em có chuyện gì à?
Đan dần chuyển ánh mắt sang phía Thiên Quốc cô nhoẽn miệng cười:
_Em cảm thấy dường như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng!
Thiên Quốc nhìn Đan xót xa an ủi:
_Rồi em sẽ nhớ lại tất cả thôi mà!
Đan khẽ gật đầu đáp:
_Nhất định em sẽ nhớ ra tất cả!
Chiếc xe lướt đi thật êm trong màn mưa rồi dừng lại trước căn biệt thự của Thiên Quốc. Thiên Quốc dịu dàng nói:
_Vào nhà đi em!
Đan ngước mặt lên nhìn tòa nhà tráng lệ này rồi chợt cảm thấy ấm lòng vì cuối cùng thì cô củng được đoàn tụ với người thân. Bà ** nuôi lật đật ra mở cửa. Thấy Đan bà gật đầu chào:
_Chào cô Đan!
Đan cũng lễ phép gật đầu chào lại rồi theo chân bà ** về phòng. Đi ngang qua hành lang rộng Đan nán lại ở căn phòng cuối dãy hành lang đã bị khóa lại. Đan tò mò hỏi:
_Phòng này sao lại khóa??
Bà ** thở dài:
_Từ lúc cô Song Nhi bỏ đi thì cậu chủ không cho ai vào căn phòng này nữa!
Đan thoáng ngạc nhiên:
_Song Nhi là bạn gái của Thiên Quốc à?
Bà ** thở dài:
_Mọi chuyện phức tạp lắm đến tôi cũng không hiểu cô Song Nhi và cậu chủ là như thế nào nữa! Nói rồi bà ** bước đến mở cửa phòng bên cạnh cho Đan:
_Đây là phòng của cô, có cần gì thì cô cứ gọi tôi ở dưới lầu!
Đan mỉm cười:
_Tôi biết rồi, cảm ơn bà! Nói rồi Đan đầy cửa bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại nơi tấm hình đặt trên chiếc tủ cạnh giường ngủ. Một bức ảnh gia đình. Đan vội chộp lấy tấm hình rồi ngồi phịt xuống giường. Cô khẽ nói:
_Đây là ba mẹ của mình sao??
Một thoáng ký ức như vụt qua trong trí nhớ cô. Hình ảnh một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường trải gra trắng muốt đôi mắt khép hờ vẻ mặt khá thanh thản nhưng lại khá xanh xao, nhợt nhạt. Có phải người phụ nữ ấy là mẹ cô?? Đan vội đứng bật dậy xô bật cửa và chạy xuống phòng khách. Thiên Quốc đang thả người trên ghế sofa đôi mắt ho7oi khép lại vẻ mệt mỏi. Trên tay là điếu thuốc đang hút dang dở. Nghe tiếng Đan chạy rần rần Thiên Quốc dần mở mắt ra nhìn:
_Có chuyện gì vậy Đan?
Đan ngồi xuống cạnh Thiên Quốc và đưa tấm hình lên cho Thiên Quốc xem cô vội nói:
_Đây là ảnh của nhà mình phải không anh?
Thiên Quốc cầm tấm ảnh trên tay, ánh mắt anh sắt lại khi nhìn người đàn ông trong hình rồi nói:
_Đây là ba, còn đây là mẹ, em và anh!
Đan vội lấy lại tấm hình rồi hỏi tiếp:
_Đây là mẹ sao?? nói rồi cô ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn Thiên Quốc:
_Tại sao mẹ lại mất vậy anh??
Thiên Quốc lại đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi nhè nhẹ nhả khói thuốc ra. Anh đang băn khăn liệu anh có nên kể lại sự thật cho Đan nghe hay làm như vậy sẽ chỉ khiến Đan sống trong hận thù? Nhưng sự thật sẽ mãi là sự thật và không điều gì có thể làm thay đổi được nó.
_Mẹ đã tự vẫn!
Đan thảng thốt đưa hai tay lên bịt miệng để mình không phải hét lên. Thiên Quốc trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
_Mẹ chúng ta là một người đàn bà đức hạnh nhưng điều đó không đủ để níu kéo ông chồng bội bạc quay về với gia đình. Chính vì không chịu được nỗi đau và sự nhục nhã đó nên mẹ đã chọn cho mình lối thoát cuối cùng!
Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt Đan khiến mắt cô nhòe đi. Cô xụt xịt hỏi:
_Thế còn ba? Ông ấy ở đâu?
Thiên Quốc lại đưa điếu thuốc lên miệng kéo thêm một hơi dài rồi tiện tay dụi dụi vào cái gạt tàn để trên bàn cay đắng nói:
_Ông ấy đi nước ngoài với cô bồ trẻ rồi!
Đan ngồi lặng đi. Đôi mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào điếu thuốc vừa bị Thiên Quốc dụi tắt ngấm. Cô hỏi bâng quơ:
_Song Nhi là ai?
Thiên Quốc chợt sững người ra nhìn Đan anh không ngờ Đan lại nhắc đến tên cô gái ấy ngay lúc này. Khóe miệng anh nhếch lên cay đắng:
_Cô ta là cô bồ trẻ của ông ấy đấy!
Đan sững người nhìn Thiên Quốc. Không phải nói thì cũng có thể đoán được Đan ngỡ ngàng đến độ nào. Nhưng câu trả lời của Thiên Quốc không đủ giải đáp khúc mắc trong lòng cô. Cô ngập ngừng vài giây rồi hỏi tiếp:
_Anh và Song Nhi có quan hệ gì?
Thiên Quốc không còn ngạc nhiên nữa mà thay vào đó là nụ cười ngạo nghễu đến đáng sợ:
_Chẳng có quan hệ gì cả, anh về phòng đây em cũng ngủ sớm đi! Nói rồi Thiên Quốc đứng dậy và đi thẳng lên phòng mình. Còn Đan thì đưa mắt nhìn theo bóng Thiên Quốc.
Cánh cửa phòng đóng lại Thiên Quốc thả người ngồi xuống giường. Hai tay anh chống lên đầu gối ánh mắt nhìn đăm đăm xuống nền gạch.
_Phải rồi, mình và cô ta chẳng còn gì nữa. Phải quên thôi!
Thiên Quốc cứ ngồi lặng đi trong cái màn đêm hờ hững không biết là bao lâu nhưng cái không gian lạnh lẽo ấy khiến người khác phải cảm thấy rùng mình.
Đan dần mở mắt sau một giấc ngủ dài rồi chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào. Có ai đó đã đắp mền giữ ấm cho cô nên cô không cảm thấy lạnh mà ngủ luôn một mạch tới sáng. Thấy Đan ngồi dậy bà ** mỉm cười:
_Cô Đan dậy rồi à?
_Anh Thiên Quốc đâu rồi **?
Bà ** đang loay hoay nhặt rau nghe Đan hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn rồi trả lời:
_Cậu chủ đi làm rồi đến chiều mới về, cậu dặn tôi ở nhà chăm sóc cô cần thận!
Đan cười xòa:
_Tôi không sao đâu với lại tôi đâu còn là con nít nữa, hôm nay tôi ra ngoài chơi nhe **!
Bà ** lo lắng hỏi:
_Cô khỏe hẳn chưa mà đòi đi chơi?
Đan nhanh nhẩu nói:
_Tôi khỏe lắm ** à, tôi đi nhé!! nói rồi Đan phóng tót lên phòng lấy đồ đạc và ra ngoài.
Đan bước chậm rãi trên con đường khá tấp nập người qua lại sầm uất. Cô dừng chân bên một cửa hàng cofee có cái tên khá ngọt ngào SWEET COFFEE. Đan bước vào bên trong quán và chọn một cái bàn gần cửa sổ để nhìn ra phía bên ngoài. Trong tiếng nhạc du dương Đan say sưa nhâm nhi tách cà phê đen thơm lừng. Dòng người đi qua lại bên ngoài tấp nập nhộn nhịp khác hẳn không khí bên trong quán ảm đạm và sâu lắng theo từng giai điệu của bài hát.
“………………”
If only you could see the tears
In the world you left behind
If only you could heal my heart
Just one more time
Even when I close my eyes
There’s an image of your face
And once again I come to realize
You’re a loss I can’t replace
Soledad, it’s a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me, Soledad?
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me, Soledad?
Walking down the streets of Nothingville
Where our love was young and free
Can’t believe just why an empty place
It has come to be
I would give my life away
If it could only be the same
‘Cause I can’t still the voice inside of me
That is calling out your name
Soledad, it’s a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me, Soledad?
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me, Soledad?
Time will never change
The things you’ve told me
After all we’re meant to be
Love will bring us back to you and me
If only you could see
Soledad, it’s a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me, Soledad?
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me, Soledad?
It’s a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me, Soledad?
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me, Soledad?
Why did you leave me, Soledad?
“……………….”
Ở một góc khuất trong quán một chàng trai dáng vẻ phong trần đang đắm mình trong những ly rượu để mong giải tỏa hết nỗi u phiền trong lòng cho đến say mèm không còn nhận thức được điều gì nữa. Anh lấy điện thoại ra và bấm số gọi. Giọng An Vi bên đầu dây vang lên đầy vẻ lo lắng:
_Giám đốc đang ở đâu vậy? Cả ngày hôm nay tôi liên lạc hoài mà không được!
Thạc Hy nói trong mơ màng:
_SWEET COFFEE!! nói rồi Thạc Hy cúp máy, anh ngã người ra ghế và nhắm nghiền mắt lại.
Một lúc sau An Vi xuất hiện cô lo lắng chạy vội đến bên Thạc Hy:
_Giám đốc, giám đốc anh có sao không?? nhưng anh chàng vẫn ngủ ngon lành. Nhìn mấy chai henessy đổ nghiêng ngã trên bàn thì có vẻ như có kẻ lại vừa dùng rượu giải tỏa u sầu. An Vi thở hắt ra. Trong lòng đắng lại cô khẽ thì thầm:
_Tại sao em không thể thay thế cô ấy? Cô đưa mắt nhìn Thạc Hy ánh mắt tha thiết song anh chàng vẫn say ngủ không phản ứng gì. An Vi kêu bồi bàn đến rồi thanh toán tiền. Cô dìu Thạc Hy ra xe. Đan ngồi ngẩn ngơ quan sát xung quanh quán thì thấy cô gái dìu chàng trai say mèn ra cửa thì đưa mắt nhìn theo. Không hiểu sao từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú kia lại khiến Đan cảm thấy quen thuộc vô cùng. Đan nhìn theo cho đến khi hai kẻ đó lên và bóng dáng chiếc xe dần khuất sau dòng xe cộ tấp nập.
Chiếc BMW dần dừng lại trước cửa Penhouse. An Vi dìu Thạc Hy theo lối đại sảnh về nhà. Anh chàng say khướt đến độ không còn một tí sức lực khiến An Vi mệt nhoài cả người. Dìu Thạc Hy nằm xuống giường An Vi thở hổn hển. Sau đó cô ngồi xuống giường cạnh Thạc Hy An Vi đưa tay lên vuốt mặt Thạc Hy ánh mắt đượm buồn cô khẽ nói:
_Em biết sẽ rất khó để anh quên cô ấy nhưng hãy luôn nhìn về phía sau anh nhé! nói rồi cô cúi xuống hôn lên trán Thạc Hy toan quay lưng bước đi thì bàn tay thô ráp của Thạc Hy bất chợt nắm lấy tay cô:
_Đừng đi!
Nhịp tim An Vi càng đập mạnh hơn khi cô bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đang nhìn đăm đăm vào cô. An Vi nhìn Thạc Hy ngạc nhiên đến ngỡ ngàng song cô lặng lẽ ngồi xuống giường cạnh anh:
_Em sẽ không đi đâu, anh ngủ đi!
Bất chợt Thạc Hy kéo An Vi ngã vào lòng anh rồi dịu dàng đặt lên môi An Vi nụ hôn nóng bỏng. Môi anh cuốn lấy môi cô vừa cuồng nhiệt vừa mạnh mẽ khiến An Vi bỡ ngỡ đến độ lúng túng. Hai tay cô dần choàng qua ôm lấy eo Thạc Hy và hòa nhịp vào nụ hôn sâu bất tận. Nỗi thèm khát nhớ nhung một bóng hình người con gái cộng thêm cơn say bí tỉ dường như khiến Thạc Hy không còn nhận ra người con gái đang nằm gọn trong vòng tay anh là ai nên cứ thế mà trao cho An Vi những nụ hôn cuồng nhiệt cho thỏa nỗi lòng bấy lâu.
Thạc Hy dần tỉnh sau một giấc ngủ dài miên man. Anh bàng hoàng khi nhìn thấy An Vi đang nằm trong vòng tay mình. Anh đưa tay lên xoa vầng trán tự hỏi đêm qua anh đã làm gì? Ký ức đan xen vào nhau lúc mờ ảo lúc chân thật đến khiến người ta phải khiếp sợ. An Vi dần mở mắt nhìn anh.:
_Anh dậy rồi à?
Thạc Hy gượng ngồi dậy anh nhìn An Vi rồi hỏi:
_Đêm qua đã có chuyện gì vậy?
An Vi nhìn Thạc Hy rồi nhoẽn miệng cười giọng tinh nghịch:
_Đã không có chuyện gì cả, chỉ là anh cứ tưởng em là chị ấy nên anh không cho em rời nửa bước!
Thạc Hy nhìn An Vi ngờ vực:
_Ngoài ra còn có chuyện gì nữa không?
An Vi lại nhoẽn miệng cười:
_Thật mà, không có gì đâu anh, tới giờ đi làm rồi em về chuẩn bị đi làm đây! Nói rồi cô lật đật đứng dậy vơ lấy cái xắc tay trên bàn rồi đi ra cửa.
Cánh cửa khép lại sau lưng An Vi tựa người vào cánh cửa cô khép mắt lại hít một hơi sâu như nén nỗi đau vào trong. Cô đã rất muốn nói cho anh sự thật nhưng cô chỉ sợ anh sẽ vì thế mà khó xử nên cô đành chọn cách im lặng. An Vi lặng lẽ rời khỏi Penhouse đôi mắt rươm rướm nước như sẽ chực trào nước mắt bất cứ lúc nào.
_An Vi!!
Nghe có người gọi mình nên An Vi vội nhanh tay quẹt nhanh giọt nước mắt vừa chảy dọc xuống đôi gò má cô ngoảnh mặt nhìn. Thạc Hy chậm rãi bước đến cạnh cô với cái chất giọng trầm khàn quen thuộc:
_Để tôi đưa cô về!
An Vi nhìn Thạc Hy rồi khẽ gật đầu. Thạc Hy khiến cô thật bất ngờ vì chưa bao giờ cô dám nghĩ đến chuyện Thạc Hy sẽ quan tâm đến cô như bây giờ.
An Nhiên ngạc nhiên khi thấy chiếc BMW màu đen đậu trước cửa nhà mình và An Vi bước xuống xe theo sau là một chàng trai thuộc dạng siêu thần tương. An Nhiên hỏi dồn:
_Ai vậy chị hai? Bạn trai chị hai hả? Sao em chưa thấy anh này bao giờ vậy?
An Vi đỏ mặt vờ nhắc nhở:
_Nhiều chuyện quá lo học bài đi!
An Nhiên chu môi phụng phịu:
_Em học bài xong rồi với lại ngày mai em có phải đi học đâu! Nói xong An Nhiên nháy mắt tinh nghịch với Thạc Hy rồi né người sang một bên cho An Vi và Thạc Hy vào. An Vi sau một lúc đỏ mặt thì cũng lấy lại phong độ thường ngày cô quay sang Thạc Hy:
_Anh ngồi đây đợi em một chút em vào thay đồ rồi sẽ ra ngay! Nói rồi An Vi đi thằng một mạch vào phòng bỏ lại cô em tinh nghịch với Thạc Hy ở lại phòng khách. An Nhiên mời Thạc Hy ngồi rồi chạy đi rót nước cho anh chàng. Đặt ly nước xuống bàn mờ Thạc Hy uống thì An Nhiên cũng ngồi phịch xuống ghế rồi nhìn Thạc Hy đăm đăm khiến anh chàng cũng cảm thấy chột dạ:
_Nhìn tôi lạ lắm sao?
An Nhiên bật cười khanh khách:
_Không, em đang quan sát thật kĩ bạn trai của chị hai yêu quấu của em!
Vẫn giữ chất giọng lạnh lùng thường ngày Thạc Hy điềm đạm hỏi:
_Vậy thấy thế nào?
An Nhiên khẽ nheo mày lại rồi đôi mày lại giãn ra ngay sau đó:
_Anh không cần phải giữ thái độ lạnh lùng để tự dối lòng mình bởi vì anh vốn không phải là người như vậy!An Vi nói đều đều như thể là một triết lý gia. Nhưng cô bé này thật sự khiến Thạc Hy tò mò anh khẽ nhíu mày lại ngẫm nghĩ rồi hòi:
_Vậy tôi nên là người như thế nào?
An Nhiên nhoẽn miệng cười:
_Anh cứ sống thật với bản thân mình là được!
Câu nói của cô bé chẳng phải đã đánh trúng vào tim Thạc Hy hay sao mà sao anh lại cảm thấy chột dạ. Chẳng phải bấy lâu nay anh luôn mong chờ một bóng người đã mãi mãi biến mất sao?? Anh đã luôn tự dối lòng rằng cô sẽ quay lại thế nhưng dường như mọi hi vọng dần tắt đi khi thời gian cứ lặng lẽ trôi mà cô vẫn biệt vô âm tính. An Nhiên huơ huơ tay trước mắt Thạc Hy:
_Này, anh không sao chứ?? sao đột nhiên ngẩn tò te ra vậy?
Thạc Hy sực tỉnh nhìn An Nhiên:
_À, tôi không sao!
An Vi bước đến cạnh Thạc Hy mỉm cười nói:
_Xong rồi, đi thôi anh!
Thạc Hy chậm rãi đứng lên và rảo bước đi. Trong lòng anh vẫn còn rối bời vì câu nói của cô bé An Nhiên đó.
Tiếng chuông điện thoại reo khiến Đan giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ say. Cô lọ mọ bắt điện thoại:
_A lô!
Giọng Quân trầm ấm:
_Em vẫn còn đang ngủ à?
Đan đưa tay lên dụi dụi mắt:
_Em dậy rồi, có gì không anh?
_Hôm nay em có muốn ra ngoài không?
Đan suy nghĩ vài giậy rồi đáp:
_Uhm, vậy cũng được!
Nghe Đan nói vậy nên giọng Quân hớn hở hẳn lên:
_Vậy nửa tiếng nữa anh sẽ đến đón em!
Quân chở Đan đến một quán cà phê khá sang trọng. Anh lịch sự kéo ghế cho Đan ngồi xuống rồi cũng kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Đan. Khi cả hai vừa mới ngồi vào bàn thì phục vụ bàn cũng vội vàng bưng thức ăn ra.Đan ngạc nhiên nhìn Quân cứ như là mọi việc đã được anh chàng sắp xếp từ trước. Quân dịu dàng hỏi:
_Em thấy quán cà phê này thế nào?
Nghe Quân hỏi vậy nên Đan đưa mắt nhìn quanh. Quán sử dụng chất liệu chủ yếu bằng gỗ nên quán khiến thực khách cảm thấy sang trọng và ấm áp. Đan mỉm cười:
_Quán này rất đẹp!
Quân mỉm cười:
_Vậy thì sự lựa chọn của anh là không sai lầm!
Đan ngạc nhiên nhìn Quân như không hiểu chuyện gì. Bất chợt Quân nắm lấy tay Đan ánh mắt anh trở nên tha thiết:
_Làm vợ anh nhé?
Đan e dè rụt tay lại. Cô nhìn Quân ái ngại:
_Em xin lỗi, em muốn tìm lại ký ức trước đã! vừa nói Đan vừa dùng tay tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay ra và đưa cho Quân:
_Anh hãy giữ nó trước khi em nhớ ra tất cả nhe, cám ơn anh vì tất cả, em xin phép! nói rồi Đan đứng dậy chào Quân rồi quay lưng đi. Quân chợt cảm thấy nhói đau đến khó thở anh cầm chiếc nhẫn trên tay siết chặt lại nhưng lần này anh đã quyết định sẽ không đuổi theo cô nữa
Thiên Quốc cầm tờ báo trên tay ánh mắt nhìn đăm đăm vào dòng tiêu đề bỏng mắt ngay trang bìa: “ Cậu chủ của tập đoàn Đông Dương bị từ chối lời cầu hôn”. Bên dưới là một tấm hình paparazzi chụp được khi Quân đang cầu hôn Đan. Thiên Quốc thở dài rồi nhấc điện thoại lên và bấm số gọi. Nghe tiếng A lô bên đầu dây kia Thiên Quốc chậm rãi nói:
_Cậu được lên trang nhất tờ News kìa! ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
_Uhm, tôi đã đọc báo sáng nay!
_Vậy cậu tính sao?
_Chắc là tôi sẽ phải mở một cuộc họp báo đính chính lại nếu không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn, cậu giúp tôi thuyết phục Đan nhe!
Thiên Quốc khẽ nheo mày rồi giãn ra anh điềm đạm nói:
_Tôi cũng nghĩ vậy, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với con bé!
Quân im lặng một lúc rồi nói:
_Vậy tôi sẽ chờ cậu, bye cậu! Nói rồi anh cúp máy quẳng cái điện thoại lên bàn làm việc rồi ngã lưng ra ghế. Đôi mắt khép hờ lại vẻ mệt mỏi.
“………..”
Được Thiên Quốc kéo ghế cho ngồi nên Đan lặng lẽ ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn Thiên Quốc:
_Có chuyện gì hả anh?
Thiên Quốc cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện Đan anh kêu hai tách cà phê đen như sở thích của em gái mình rồi nói:
_Em đã đọc báo sáng nay chưa?
_Em đọc rồi!!
_Em không yêu Quân à?
Đan trầm ngâm một lúc rồi đáp:
_Em không biết nữa, em cảm thấy mình rất có lỗi với anh ấy!
Anh chàng bồi bàn bâng cà phê ra rồi nhẹ nhàng đặt hai tách cà phê lên bàn rồi lui vào trong. Thiên Quốc đưa tách cà phê đen lên miệng nhấp một nhụm rồi chậm rãi đặt tách cà phê xuống rồi nói:
_Quân sẽ phải mở một cuộc họp báo đính chính lại để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn Đông Dương nên em có thể giúp cậu ấy được không?
Đan lấy muỗng khuấy tách cà phê của mình rồi nói:
_Vậy là em phải làm vị hôn thê của anh ấy?
Thiên Quốc vội nói:
_Nếu em thấy khó xử thì không làm cũng được!
_Em sẽ làm, tất cả mọi chuyện do em gây ra bây giờ em phải có trách nhiệm với nó!
“……………..”
Thạc Hy vừa nhâm nhi tách cà phê sáng vừa đọc báo. Cái tiêu đề bỏng mắt trên trang nhất tờ News khiến Thạc Hy không khỏi tò mò muốn xem mặt cô gái từ chối một cậu chủ của một tập đoàn lớn. Nhưng khuôn mặt của cô gái đã bị bôi đen đi khiến anh không thể nào xem được.
Nghe tiếng gõ cửa phòng Thạc Hy chậm rãi đặt tờ báo lên bàn rồi chậm rãi nói:
_Vào đi!
An Vi nhẹ nhàng vặn chốt cửa và bước vào:
_Giám đốc, tập doàn Đông Dương có gửi cho anh một bức thư mờ đến dự buổi họp báo!
_Mấy giờ?
An Vi vội liếc mắt xuống xấp tài liệu đang cầm trên tay rồi đáp:
_Hai giờ chiều ngày mai!
_Uhm, tôi sẽ đến!
An Vi lễ phép nói:
_Vậy tôi xin phép! Nói rồi cô cúi đầu chào Thạc Hy rồi quay lưng bước ra ngoài và ngồi vào bàn làm việc của mình thì thấy một phong bì màu vàng được đặt trên bàn từ lúc nào An Vi quay sang hỏi cô nàng đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh:
_Ai gửi phong bì này cho em vậy chị?
Cô nàng đồng nghiệp vội nói:
_Lúc nãy có một người đàn ông mang nó đến và đặt lên bàn em rồi nhờ chị chuyển lời với em là tất cả những thứ em cần đều ở đó. Em mở ra thử xem!
_Uhm, em biết rồi cám ơn chị! Nói rồi An Vi mở phong bì ra xem. Những cả những thứ cô cần đều đang nằm trong tay cô. Tất cả sự thật cô đều nắm hết vậy cô có nên nói cho Thạc Hy nghe không?
“…………..”
An Vi cầm xấp tài liệu trên tay rồi gõ cửa phòng làm việc của Thạc Hy:
_Thưa Giám đốc, đã đến giờ đến buổi họp báo của tập đoàn Đông Dương rồi!
_Uhm, tôi ra ngay! Vừa nói Thạc Hy vừa đứng dậy khoác lại cái áo vest rồi bước thẳng ra cửa.
Ngồi trên xe An Vi hai tay đan chặt vào nhau mồ hôi trên tay cô bắt đầu rịn ra. Cảm giác làm người xấu thật khó chịu. Cô nhớ lại những bức hình trong phong bì là hình chụp Đan với Quân và những tư liệu liên quan đến vụ mất tích của Đan kể cả vụ tai nạn và di chứng cũng đều được liệt kê rõ ràng thế nhưng cô không thể nào mở miệng để nói Thạc Hy tất cả mọi chuyện được. Bởi vì tình yêu thật khiến con người ta sống vô cùng ích kỉ và An Vi cũng thế. Cô cũng chỉ là một đứa con gái tầm thường luôn ao ước một tình yêu đẹp như trong mơ. Cơ hội đã đến với cô tại sao cô lại cho nó trôi qua một cách vô nghĩa chứ? Cô chỉ cần im lặng, im lặng là đủ rồi.
_Cô sao vậy An Vi? Giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên từ băng ghế sau khiến An Vi sực tỉnh tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. An Vi vội trả lời:
_Tôi không sao, chỉ hơi say xe một chút!
Chiếc xe BMW màu đen lướt nhanh trên con đường lớn rồi dừng lại trước cổng tập đoàn Đông Dương. An Vi đẩy cửa xe và bước xuống nối gót theo sau Thạc Hy tiến thẳng vào phòng họp. Thấy Thạc Hy xuất hiện đám paparazzi đuổi theo sau và chụp hình liên tục. Thạc Hy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và bước đi vốn là đại diện cho một tập đoàn lớn nên được ưu ái cho anh ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. An Vi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Vẻ mặt cô tái nhạt đi trông như người đang bị bệnh nặng.
Quân đến đón Đan từ sớm thấy cô chưa chuẩn bị xong nên anh đành ngồi đợi ở phòng khách. Hôm nay Đan chọn cho mình một bộ váy màu trắng tinh khôi cùng đôi giày cao gót màu huyết đỏ và được nhân viên trang điểm trang điểm rất kỹ lưỡng. Xong xuôi đâu đó Đan rời khỏi phòng và đi dọc theo lối cầu thang xuống phòng khách Quân đang đợi. Thấy Đan Quân vội đứng lên và tiến đến chỗ Đan rồi đưa tay dìu cô bước đi anh mỉm cười nói:
_Hôm nay, em đẹp lắm!
Đan mỉm cười đáp lại lời khen rồi theo Quân ra xe. Ngồi trên xe Đan vẫn im lặng không nói gì bởi vì tâm trạng của cô đang rất hỗn loạn. Sao cô lại thấy bất an đến khó chịu. Thấy Đan có vẻ lo sợ nên Quân dịu dàng nắm lấy tay cô trấn an:
_Đừng lo lắng anh sẽ luôn ở bên cạnh em!
Đan nhìn Quân ánh mắt đầy biết ơn. Cô biết rằng cô nợ anh rất nhiều việc làm ngày hôm nay cô làm chỉ là một công việc nhỏ nhặt mà cô có thể đền đáp cho anh. Chiếc Camry màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa tập đoàn Đông Dương. Đám paparazi vội vàng chạy đến và chụp hình lia lịa. Ánh đèn chớp tắt liên hồi. Quân bước xuống xe và đi vòng qua phía chỗ Đan ngồi mở cửa và dìu Đan bước đi trông rất tình cảm. Đám paparazi cũng vội tranh thủ chộp những bức ảnh tình cảm nhất vì đây sẽ là tin shock cho tờ báo doanh nghiệp ngày mai. Quân nắm tay Đan đi thẳng vào phòng họp. Mọi người đã có mặt đông đủ và chờ đợi sự xuất hiện của hai nhân vật chính và khi hai nhân vật chính xuất hiện thì Thạc Hy ngỡ ngàng đứng phắt dậy nhìn đăm đăm vào cô gái đang đi bên cạnh Quân. An Vi khẽ kéo Thạc Hy ngồi xuống khẽ nói:
_Xin giám đốc bình tĩnh!
Thạc Hy ngồi xuống nhưng ánh mắt màu nâu hổ phách vẫn không rời khỏi cô gái đang tay trong tay vô cùng hạnh phúc với Quân. Quân đứng trên bục anh đón lấy micro từ tay trở lý rồi nói:
_Thời gian qua báo chí có đưa một số tin tức không được hay cho lắm, hôm nay tôi xin đính chính lại tất cả sự thật là tôi và vợ chưa cưới sắp làm đám cưới và chuyện bị từ chối gì đó chỉ là một tin đồn thất thiệt. Xin cám ơn vì các bạn đã đến buỗi họp báo ngày hôm nay. Nói rồi Quân cúi đầu chào ký giả và những khách mời đang ngồi dưới hàng ghế bên dưới và nắm lấy tay Đan dẫn đi. Thiên Quốc cũng vội đứng lên và bước theo sau. Và dĩ nhiên khi thấy cô gái rời đi Thạc Hy cũng đứng dậy và bước vội theo Quân và Đan. Đám paparazi vội đuổi theo sau. An Vi kéo tay Thạc Hy lại:
_Xin giám đốc hãy chờ cho tới khi ký giả đi đã!
Thạc Hy quay lại nhìn thì thấy cả đám ký giả đang đi theo sát mình. Anh lấy lại bộ mặt lạnh lùng rồi leo lên xe. Hai chiếc xe lần lượt rời khỏi hiện trường. Ngồi trên xe Đan ngoái đầu lại nhìn đám ký giả đang bám theo sau. Quân dịu dàng nói:
_Cám ơn em vì đã giúp đỡ anh!
Đan thôi ngoái đầu về phía sau và quay sang nhìn Quân mỉm cười:
_Không cần cảm ơn em, vậy chúng ta huề nhé không ai nợ ai nữa!
Quân khẽ lắc đầu vì tính cách trẻ con của cô nàng rồi mỉm cười:
_Em muốn ăn gì không?
Đan lắc đầu:
_Không, em hơi mệt nên em sẽ về nhà nghỉ ngơi!
_Vậy anh đưa em về nhà! Nói rồi Quân cho xe quẹo vô con đường cao tốc để đưa Đan về nhà. Suốt đoạn đường đi Đan không nói gì nữa. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Ánh mắt của người ấy thật sự khiến Đan cảm thấy bồi hồi như mình vừa vụt mất thứ gì đó rất quan trọng. Ánh mắt màu nâu hổ phách vừa lạnh lùng nhưng lại rất đỗi thân quen. Người đó là ai??
Đan vừa ngã người xuống giường chợp mắt được một lúc thì bà ** gõ cửa phòng và nói:
_Cô Đan, cô có người tìm!
Đan dần mở mắt rồi đưa tay lên dụi dụi mắt:
_Ai vậy **?
_Là một chàng trai tôi chưa gặp mặt bao giờ!
Đan ngồi dậy rồi đi đến mở cửa phòng và theo sau bà ** đi xuống gặp mặt kẻ đang đợi mình. Kẻ đang đợi Đan đang đứng tựa người vào tường. Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Dường như nghe tiếng bước chân chàng trai quay sang nhìn Đan. Anh chàng quả thật rất đẹp. Cái nhìn của anh khiến trái tim Đan xao xuyến. Bất chợt anh bước đến gần và ôm lấy Đan siết chặt. Giọng trầm khàn:
_Em có biết anh tìm em biết bao lâu rồi không??
Đan ngơ ngác vội đẩy Thạc Hy ra cô nhìn anh kinh ngạc:
_Anh là ai?
Thạc Hy cũng không kém phần kinh ngạc anh nhẫn nại hỏi:
_Em không nhớ anh??
Đan ngước đôi mắt ướt lên nhìn Thạc Hy long lanh như con mèo mít ướt:
_Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ gì cả?
Thạc Hy chụp lấy vai Đan xoay người cô đối diện anh. Ánh mắt màu nâu hổ phách tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày đêm anh nhung nhớ đến gần như phát điên:
_Nói anh biết đã xảy ra chuyện gì?
Đan ngước mắt lên nhìn Thạc Hy bất chợt bắt gặp ánh mắt khiến cô đau tim nên đành cụp mắt xuống như con mèo con:
_Tôi bị tai nạn nên không thể nhớ được gì, xin đừng hỏi gì cả!
Thạc Hy sững người nhìn Đan:
_Tai nạn??
Bấy giờ anh mới hiểu ra lí do vì sao Đan lại mất tích một quãng thời gian dài đằng đẵng đến thế. Anh ôm chặt Đan vào lòng khẽ thì thầm:
_Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em, anh thật đáng trách!
Mặc dù vẫn không nhớ gì nhưng chàng trai này lại khiến Đan cảm thấy thật thân thuộc nên cô cũng không đẩy anh ra nữa mà cứ để mặc cho anh ôm lấy cô thật chặt. Cái mùi cơ thể trên người anh cứ tỏa thoang thoảng quanh sóng mũi cô.
Thạc Hy dần nới lỏng vòng tay buông Đan ra. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt của cô rồi hỏi:
_Em và Quân có quan hệ gì?
Đan ngớ người ra giây lát rồi đáp:
_Trong thời gian tôi bị tai nạn anh ấy đã chăm sóc tôi rất chu đáo vì anh ấy nói tôi là bạn gái của ảnh!
Thạc Hy tức giận đến độ nắm chặt nắm tay là ánh mắt dần chuyển sang màu đen sẫm:
_Vậy là em tin lời hắn?
Đan tròn mắt nhìn Thạc Hy xong cô lại cụp đối mắt ướt nhìn xuống chiếc áo sơ mi màu xanh navy của anh rồi nói:
_Vậy thì tôi có thể tin anh à?
Thạc nhìn Đan chua xót nói:
_Em hoàn toàn có thể tin anh!
Đan cong môi:
_Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến độ đi tin một người mà tôi chỉ gặp có một lần sao?
Thạc Hy nhìn Đan ngỡ ngàng vì thái độ lạnh lùng của cô song anh điềm đạm nói:
_Em muốn nghĩ sao cũng được nhưng anh sẽ giúp em hồi phục trí nhớ!
_Thật sao? Đan vội hỏi.
Thạc Hy nhìn Đan nồng ấm rồi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời rồi anh bất ngờ cúi xuống hôn lên vầng trán cô rồi nói:
_Anh về đây, ngày mai anh sẽ dẫn em đến một nơi! Nói rồi anh mỉm cười rồi quay đi. Đan bị nụ cười của Thạc Hy làm cho say nắng đến độ ngây người ra như pho tượng gỗ.
Đan bị nụ cười của Thạc Hy làm cho say nắng đến độ ngây người ra như pho tượng gỗ.
Anh chàng thư ký cầm xấp tài liệu lịch trình đã chuẩn bị sẵn cho Thiên Quốc và đọc cho anh nghe:
_Dự họp của hội đồng quản trị vào ngày mốt, Đến tham dự họp báo của tập đoàn K vào ngày tới,… ngừng một chút anh đưa mắt nhìn Thiên Quốc rồi quay lại với xấp lịch trình của mình anh chàng đọc tiếp:
_Thưa tổng giám đốc, chúng ta vừa nhận được một thư mời đến dự hội thảo của tập đoàn dầu khí ở Nhật vào tuần sau, giám đốc sẽ đi không? Anh chàng ngừng lại và chờ đợi câu trả lời của Thiên Quốc. Thiên Quốc trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
_Tất cả cuộc họp cậu cứ chuẩn bị sẵn đi, còn những cuộc họp không quan trọng thì hãy hủy bỏ, tôi sẽ đến dự hội thảo ở Nhật! Anh chàng thư ký gất đầu:
Nằm trên giường Đan trằn trọc bâng khuâng vì cô không biết cô có nên đi với anh chàng có đôi mắt màu hổ phách đẹp tuyệt đó vào ngày mai hay không thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Đan cất giọng:
_Ai vậy?
_Cô Đan, cậu chủ đang đợi cô ở dưới nhà!
Đan uể oải ngồi dậy đáp:
_Uhm, tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay! Nói rồi cô bước đến tủ quần áo và khoác vào một chiếc áo khoác mỏng mặc ở nhà rồi đi dọc theo hành lang xuống gặp Thiên Quốc. Anh chàng đang ngồi chễm chệ trên bộ ghế sofa và xem tivi. Thấy Đan anh mỉm cười:
_Lại đây em gái!
Đan thủng thẳng bước đến gần Thiên Quốc và ngồi xuống ghế sofa nhìn anh:
_Kím em có chuyện gì à?
Thiên Quốc đưa tay với lấy cái remot tắt tivi rồi quay sang nhìn Đan:
_Hôm nay Thạc Hy đến tìm em à?
Đan khẽ nhíu mày suy nghĩ “Thạc Hy? Lại là cái tên này à?” Bất chợt Đan hỏi anh:
_Anh cũng biết Thạc Hy à?
Thiên Quốc gật đầu rồi khẳng định:
_Biết rất rõ nữa là đằng khác!
Đan nhìn Thiên Quốc vẻ mặt tò mò:
_Vậy em và Thạc Hy có quan hệ gì?
Thiên Quốc trầm ngâm một lúc khá lâu rồi đáp:
_Em và Thạc Hy từng là một cặp:
Đan tròn mắt nhìn Thiên Quốc:
_Vậy còn anh Quân?
Thiên Quốc vỗ lên vai cô em gái bé bỏng của mình rồi nói:
_Chuyện này em hãy tự tìm hiểu đi nhe! Nói rồi anh chàng đứng lên bỏ về phòng mình. Đan ngớ người ra gai6y lát rồi lầm lũi trở về phòng. Cảm thấy hơi bị ấm ức. Đan nằm dài trên chiếc giường rồi lăn qua lăn lại thao thức vì hàng đống câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Lòng tự nhủ:
_Ngày mai cô nhất định phải gặp Thạc Hy!
Thạc Hy chờ Đan từ lúc cô nàng còn ngái ngủ. Đang say giấc thì bị bà ** gõ cửa phòng đánh thức nên cô cảm thấy có hơi bực mình. Song vì muốn tìm lại mảng ký ức bị mất nên Đan phóng ngay vào toilet và vệ sinh. Mười lăm phút sau cô xuất hiện trước mặt Thạc Hy dưới bộ dạng khá tươm tất. Thấy Đan Thạc Hy nhoẽn miệng cười. Nụ cười mà ít cô gái nào có thể nhìn thấy ngoại trừ Đan. Sau đó cô và Thạc Hy cùng ra xe. Chiếc BMW lướt nhanh trên con đường như xé toạt gió khiến Đan sợ phát khiếp. Đan nhắc chừng:
Thạc Hy không nói không rằng dần giảm chân ga lại rồi mới quay sang nhìn Đan:
_Vậy được chưa?
_Tạm được rồi đó! Nói rồi cô nàng nhe răng cười với Thạc Hy. Thạc Hy bình thản nói:
_Cười kiểu đó xấu chết đi được!
Câu nói của Thạc Hy khiến Đan như vừa bị nguyên mũi lao xuyên thẳng vào tim. Cô hậm hực quay sang phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài không thèm nói với anh bất cứ câu nào nữa. Thạc Hy nhoẽn miệng cười nói:
_Dù bị mất trí nhớ nhưng tính tình của em vẫn không hề thay đổi! Đan vội quay sang nhìn anh vẻ mặt không mấy ngạc nhiên vì cô nàng vẫn còn cảm thấy hậm hực lắm.
Chiếc xe dừng lại trước cửa SWEET COFFEE. Đan ngạc nhiên nhìn Thạc Hy:
_Anh cũng biết nơi này?
Thạc Hy bình thản đáp:
_Đây là nơi chúng ta găp nhau mà!
Đan tròn mắt nhìn Thạc Hy hai đôi gò má dần ửng đỏ lên. Cô đang đi tò tò theo sau Thạc Hy thì bất chợt anh chàng đứng lại rồi nắm lấy tay Đan từng ngón tay của anh đan vào từng kẽ tay cô. Anh dịu dàng nói:
_Đi cùng nhau phải đi ngang nhau chứ!
Ký ức như chợt ùa về trong tâm trí. Đan đưa mắt quan sát không gian của quán. Tất cả đều không có gì thay đổi duy nhất chỉ có kẻ đang ngồi bên cạnh khiến Đan cảm thấy đau tim. Đan cảm nhận được các cặp mắt đang nhìn cô ghen tị cũng có căm ghét của có khi thấy Thạc Hy đang ân cần chăm sóc Đan như một đứa trẻ. Người phục vụ bàn vừa xuất hiện thì Thạc Hy liền nói:
_Cho hai ly cà phê đen!
Đan ngạc nhiên nhìn anh chàng khi anh thấy biết rõ sỡ thích của mình. Thấy thái độ ngạc nhiên của Đan Thạc Hy mỉm cười nói:
_Dù mất đi trí nhớ nhưng hi vọng em không mất luôn cả sở thích của mình! Nói rồi anh đưa tay lên vuốt đôi gò má bầu bĩnh của cô. Ánh mắt nồng ấm:
_Mau nhớ ra em nhé! Đan ngồi đấy nhìn Thạc Hy. Cô cảm thấy vừa thân thuộc vừa vui mừng lại vừa bỡ ngỡ nên đành ngồi đực mặt ra nhìn anh. Bốn mắt họ nhìn nhau không ai nói thêm câu nào thế là Thạc Hy dần tiến lại gần Đan hơn. Đôi môi anh chậm rãi đặt lên môi cô. Nụ hôn của sự nhung nhớ pha lẫn sự ướt át nồng nàn. Đan ngây người ra đón nhận lấy nó vì cô biết cô cũng muốn được hưởng thức hương vị của đôi môi của ai kia.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Đôi môi Thạc Hy dần rời đôi môi mọng đỏ kia. Anh lấy điện thoại ra và bấm nút nghe:
_Có chuyện gì vậy?
An Vi bên đầu dây bên kia nghe thấy giọng Thạc Hy nên vội nói:
_Thưa giám đốc, cô Louse và chủ tịch tập đoàn ASEAN đến tìm giám đốc ạ!
Thạc Hy khẽ nhíu mày xong hỏi tiếp:
_Họ tìm tôi có việc gì?
_Tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe chủ tịch ASEAN nói là có việc gấp cần tìm và kêu tôi gọi điện thoại cho giám đốc!
_Được rồi, tôi sẽ đến ngay, bảo họ chờ! Nói rồi Thạc Hy cúp máy rồi quay sang Đan anh dịu dàng hỏi:
_Em cùng anh đến công ty nhe!
Đan ngập ngừng giây lát rồi cũng gật đầu. Cô theo Thạc Hy ra xe và lặng im suốt cả đoạn đường đi. Mỗi người một suy nghĩ riêng khó ai biết kẻ còn lại đang nghĩ gì. Thạc Hy dần giảm tốc độ lại khi xe gần tới công ty rồi dừng hẳn. Những người bảo vệ vội bước ra mở cửa xe cho Đan và Thạc Hy bước xuống. Đan bước xuống xe thì khẽ gật đầu cảm ơn thì Thạc Hy đã đi vòng qua phía cô nắm tay và dẫn đi. Đôi bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay cô như sợ buông ra thì cô sẽ lại biến mất một lần nữa. Đôi bàn tay to lớn ấm áp của anh khiến cô cảm thấy thật an toàn. Thấy Thạc Hy đến An Vi vội đứng lên chào cô nàng đưa mắt nhìn Đan rồi khẽ gật đầu chào. Đan cũng vội đáp lễ rồi bước vội theo Thạc Hy vào phòng họp.
Chủ tịch tập đoàn ASEAN và Louse đang nói chuyện gì đó nghe thấy tiếng mở cửa thì im bặt. Không khí chùn xuống đến đáng sợ. Thạc Hy chậm rãi bước đến bắt tay với chủ tịch tập đoàn Louse rồi mời ông ngồi. Anh cũng kéo ghế cho Đan ngồi ngay bên cạnh mình đối diện Louse và ba cô nàng. Thạc Hy ôn tồn hói:
_Không biết hôm nay chủ tịch đến đây có việc gì?
Ông chủ tịch đưa mắt nhìn Đan không mấy thiện cảm xong ông quay sang nhìn Thạc Hy:
_Ta đến đây để bàn về chuyện hôn sự của cậu và con gái ta, Louse!
Đan thoáng ngạc nhiên đưa mắt sang nhìn Louse. Cô nàng có vẻ hả hê vì Đan thấy cô nàng đang mỉm cười toe toét với Thạc Hy nhưng tiếc là Thạc Hy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh lạnh lùng như đá tảng. Thạc Hy ôn tồn nói:
_Chuyện này thật là bất ngờ và đột ngột nhưng xin thứ lỗi tôi và con gái của chủ tịch không thể cưới nhau được!
Vẻ mặt ông chủ tịch đanh lại đầy tức giận. Ông vẫn cố nén sự tức giận đang dâng trào trong lòng:
_Cậu dám từ chối lời đề nghị của ta sao? Không lẽ con gái của ta không xứng đáng với cậu?
Thạc Hy nhận ra đây rõ ràng màn kịch của hai cha con họ dàn dựng nên anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh vô cùng khiến đối phương càng sôi máu:
_Tôi không có ý đó, nhưng tôi và cô gái này đã đính hôn từ rất lâu rồi, tôi không muốn con gái của ngài thiệt thòi khi mang tiếng là người đến sau và tôi cũng chưa bao giờ yêu Louse. Nhưng dù sao cũng vẫn cám ơn lời đề nghị của ngài. Tôi xin phép đưa vị hôn phu của mình về trước hôm nay cô ấy không được khỏe! Nói rồi anh đứng dậy rồi nắm lấy tay Đan ánh nhìn trìu mến giọng dịu dàng:
_Đi thôi em! Đan cũng vội đứng dậy và bước theo Thạc Hy bỏ lại sau lưng tiếng **** rủa của Louse. Còn ông chủ tịch thì dường như tức giận đến hóa đá. Ánh mắt ông nhìn theo Thạc Hy và Đan bằng ánh mắt đầy sự tức giận và sự hận thù ông lẩm bẩm nói:
_Thằng nhãi ranh, mày dám xem thường thập đoàn ASEAN sao?
Ngồi trên xe Đan vẫn im lặng, cô đang cố gắng nhớ ra tất cả mọi chuyện trước khi mọi thứ đi quá xa tầm kiểm soát. Thấy Đan cứ mãi trầm ngâm suy tự nên Thạc Hy trấn an:
_Em đừng lo lắng rồi em sẽ nhớ ra thôi!
Đan nhoẽn miệng cười như cố tạo ra một bầu không khí vui vẻ:
_Hôm nay, anh đóng kịch tài thiệt!
Bất chợt Thạc Hy thắng xe lại khiến Đan chúi nhủi ra phía trước cô xuýt xoa:
_Anh đừng có thắng gấp như vậy nguy hiểm lắm! Rồi bất chợt cô bụm miệng mình lại đôi mắt mở to tròn cô vừa sực nhận ra câu nói này vô cùng quen thuộc chằng phải trước đây cô cũng đã từng nói với một người nào đó hay sao? Thấy Đan có vẻ sửng sốt Thạc Hy lo lắng hỏi dồn:
_Em sao vậy? Mệt ở đâu à? Sắc mặt em tệ quá!
Đan đưa mắt nhìn Thạc Hy ánh mắt long lanh ánh nhìn ướt át:
_Có phải trước kia em cũng từng nói với anh câu này?
Thạc Hy nhoẽn miệng cười đưa tay lau giọt mồ hôi vừa chảy dài xuống gò má cô. Anh dịu dàng nói:
_Em đã từng nói câu này khá nhiều lần rồi!
Đan nhìn Thạc Hy tâm trạng cô trở nên rối bời cô ngập ngừng đề nghị:
_Anh ôm em được không?
Thạc Hy nhìn Đan rồi lại không nói gì anh kéo cô vào lòng rồi ôm lấy cô thật chặt. Mùi hương quen thuộc của Thạc Hy cứ vương thoang thoảng quanh mũi Đan, Đan từ từ khép đôi mắt lại. Đôi mi cong dài dần rũ xuống. Cô cảm nhận được cái cảm giác thân thuộc mà cô luôn khao khát bấy lâu nay. Cô dần vòng tay ôm lấy anh và siết chặt. Không còn sợ hãi, không còn sự bất an chỉ còn lại sự bình yên. Đây có phải là thứ cảm giác cô luôn tìm kím bấy lâu nay???
“……………..”
Thiên Quốc ngả người xuống giường sau một chuyến bay dài đến Nhật. Anh dần khép mắt lại hình ảnh của người con gái ấy cứ luôn lởn vởn trong tâm trí anh chưa bao giờ phai. Bất chợt anh ngồi bật dây và ném mạnh cái gối vô tường:
_Khốn kiếp, tại sao cô luôn cứ ám ảnh tôi thế?
Anh dần cuộn người lại hai tay ôm lấy đầu. Bấy lâu nay anh cứ luôn sống trong hận thù và dằn vặt. Anh hận người con gái đã cướp mất trái tim anh và rồi anh lại dằn vặt vì đã đối xử với cô thật tàn nhẫn.
Tiếng gõ cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh chậm rãi bước đến mở cửa rồi lấy lại giọng điệu nghiêm trang thường ngày:
_Có chuyện gì vậy?
Anh chàng thư ký vội trả lời:
_Giám đốc có cần tôi cho người chuẩn bị buổi tối không?
Thiên Quốc xua tay nói:
_Không cần đâu, một lát nữa tôi sẽ ra ngoài đi dạo. Cậu chỉ cần chuẩn bị tư liệu cho buổi họp ngày mai là được rồi. Anh chàng thư ký gật đầu rồi quay đi. Thiên Quốc quay trở về phòng thay quần áo rồi bắt đầu chuyến đi dạo của mình. Tuy chưa tới mùa đông nhưng không khí ở Nhật hầu như lúc nào cũng lạnh lẽo. Thiên Quốc đút tay vào túi áo khoác rồi thong dong bước đi. Đoạn đường khá tấp nập, dòng người qua lại nhộn nhịp để bắt kịp nhịp sống thường ngày. Thiên Quốc dừng chân trước một cửa hàng Capucino. Anh đẩy cửa và bước vào quán. Quán khá vắng khách như bù lại không gian được sử dụng chủ yếu bằng gỗ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Tiếng ly rơi xuống sàn nhà kêu lỏang xoảng khiến Thiên Quốc đưa mắt hiếu kỳ. Cô nhân viên với điệu bộ lúng túng đang lui cui vội vàng lụm lấy lụm để những mảnh vỡ trên bàn. Cái vóc người nhỏ nhắn đáng thương thật khiến người khác phải mủi lòng. Gã chủ quán bước đến vẻ mặt hậm hực quát lên:
_Mày lại làm bể đồ của tao rồi con ranh! Nói rồi lão túm lấy cổ áo của cô gái rồi nhấc bổng cô lên bằng đôi tay to bè bè thô kệch ánh mắt dâm đãng lão nhìn chằm chằm cô gái. Giọng điệu bỡn cợt:
_Nếu bây giờ mày hối hận thì còn kịp đấy!
Cô gái cố dùng đôi tay mình gỡ đôi bàn tay to bè bè đang nắm cổ áo mình. Song cô ngước mắt lên nhìn lão ánh mắt kiên định rồi bất chợt nhổ nước bọt vào mặt lão. Cô gái đanh giọng:
_Thà chết tôi cũng không làm cho ông đụng vào người tôi!
Lão tức giận ném mạnh cô gái khiến cô văng thẳng vào chiếc bàn gỗ gần đó. Làm đổ hết toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất vỡ tan tành còn chiếc bàn thì ngã chổng gọng. Cô gái đưa tay ôm lấy đôi bờ vai vừa bị va đập mạnh vào cạnh bàn mặt nhăn lại vì đau. Chưa chịu buông tha lão lao tới giơ tay lên định tát cô gái thì một tách Capucino nóng hổi từ đâu bay tới vụt vào mặt lão khiến lão loạng choạng ngã lăn ra sàn. Thiên Quốc chậm rãi đứng dậy và đi về phía cô gái và ngồi xổm trước mặt cô:
_Cô không sao chứ?
Cô gái dần ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa cứu mình song sắc mặt cô tái lại xanh như cắt. Cô bất ngờ đến độ không thể nói nên lời chỉ còn biết giương to mắt nhìn anh ngỡ ngàng.. Thiên Quốc cũng không kém phần ngạc nhiên kẻ mà anh hận bấy lâu nay đang ngồi trước mặt anh dưới bộ dạng thảm thương vô cùng. Nhưng ngay sau đó anh lại nhếch miệng cười đểu:
_Không ngờ trái đất này tròn nhỉ?
Song Nhi thôi không nhìn Thiên Quốc nữa cô cụp mắt xuống như một con mèo vừa bị một con bão lớn thổi qua ướt sũng. Cô cố gượng người đứng dậy rồi lê bước đi. Lão chủ quán nãy giờ giương mắt nhìn Thiên Quốc song thấy bộ dạng sang trọng của anh nên lão không hậm hẹ nữa mà chuyển sang giọng điệu ngọt ngào giả tạo đến tởm lợm:
_Cậu là bạn của cô ta à?
Thiên Quốc quay sang nhìn lão bằng ánh mắt giận dữ anh túm lấy cổ áo lão và đấm cho lão một cú say sẩm mặt mặt rồi ngã lăn quay ra đất. Anh gằn giọng:
_Mày mà đụng đến cô ấy một lần nữa thì tao sẽ làm cỏ cả nhà mày, mày hiểu chưa? Nói rồi anh bước nhanh đuổi theo lối Song Nhi vừa bỏ đi. Đoạn đường tấp nập người qua lại thật khó để nhìn thấy cái dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ấy. Thiên Quốc vừa bước vội vàng vừa đưa mắt tìm kím xung quanh. Anh lang thang khắp các con đường cả buổi trời để tìm kím cô nhưng cũng vẫn không gặp. Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại chảy dài xuống hai bên tai. Anh thầm hỏi:
_Tại sao cô lại không muốn gặp anh? Anh nở nụ cười nhạt rồi dừng lại anh ngước mắt lên trời. Ánh nắng chói chang đến rát cả da thịt. Anh tự hỏi:
_Có nên tiếp tục đi tìm cái hình bóng ấy??
Anh lặng lẽ bước đi đoạn đường trở về không quá xa nhưng nó cũng đủ khiến anh mệt nhoài. Thả người xuống giường anh dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ anh lại mơ về cô như bao lần…
_Giám đốc, anh có ở trong đó không? Anh chàng thư ký không biết đã đứng gõ cửa tự bao lâu nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Thiên Quốc trả lời nên anh chàng đâm ra lo lắng tột cùng. Anh vội chạy đi tìm nhân viên khách sạn nhờ mở hộ cửa phòng nhưng khi cánh cửa mở ra thì Thiên Quốc đang nằm trên giường ngủ rất say. Anh chàng thư ký vội quay sang cảm ơn anh chàng nhân viên vừa giúp mình mở cửa rồi bước đến chỗ Thiên Quốc đang nằm. Anh cất giọng:
_Thưa, Giám đốc! Nhưng Thiên Quốc vẫn không hề có bất cứ cử động gì. Linh tính có chuyện không hay anh đưa tay lay Thiên Quốc thì thấy cả người Thiên Quốc nóng như lửa đốt. Anh vội gọi cho nhân viên gọi cho xe cấp cứu chuyển Thiên Quốc tới bệnh viện.
Thiên Quốc dần mở mắt sau hai ngày sốt mê man. Thấy anh chàng thư ký đang ngồi bên cạnh gõ laptop lộc cộc Thiên Quốc gượng ngồi dậy hỏi:
_Sao tôi lại ở đây?
Anh chàng thư ký rời mắt khỏi màn hình laptop quay sang nhìn Thiên Quốc rồi đáp:
_Giám đốc sốt mê man suốt hai ngày nay!
Thiên Quốc đưa tay vỗ nhè nhẹ lên trán mình miệng nói bâng quơ:
_Vậy à!
Chợt nhớ ra anh vội nói:
_Anh giúp tôi điều tra xem cô gái này đang ở đâu! Vừa nói anh vừa móc bóp lấy ra tấm hình duy nhất được để sau lớp nhựa nilon. Anh chàng thư ký bước đến cầm lấy tấm hình rồi đáp:
_Tôi sẽ cho điều tra ngay!
_Mấy giờ rồi?
Anh chàng thư ký đưa tay lên xem đồng hồ rồi đáp:
_2h rồi!
_Thế còn buổi họp?
Anh chàng thư ký mỉm cười:
_Giám đốc đừng lo buổi họp đã được dời lại tuần sau rồi, bây giờ anh cứ lo nghỉ ngơi đi!
Thở phào nhẹ nhõm Thiên Quốc thả người xuống nệm trong lòng vẫn bâng khuâng vì chưa tìm được Song Nhi.