Hơn 30 năm trước, trên thế giới bắt đầu xuất hiện một tổ chức mafia tự xưng là Dark do bốn người sáng lập. Trong khoảng thời gian chưa đầy ba năm, Dark không ngừng lớn mạnh và trở thành một tổ chức đứng đầu thế giới về tình báo, nắm trong tay những cơ mật quan trọng mà người ta đua nhau giành lấy.
Người ta chỉ biết rằng, Nguyễn Hà Trung là người đứng sau của Dark, cũng không ai biết rằng ba người còn lại sáng lập ra Dark là ai. Và người thừa kế Dark có phải là cô cháu gái biến mất 17 năm của Nguyễn Hà Trung hay không vẫn là một dấu chấm hỏi lớn?
-Lão gia, bọn họ đang nhắm vào tiểu thư.
Người đàn ông mặc tây trang màu đen cung kính nói với Nguyễn Hà Trung.
Bên trong căn phòng bí mật ba người đàn ông hơn 50 tuổi ngồi đối mặt với nhau. Không khí nghiêm túc, lạnh lẽo đến rợn người.
Nguyễn Hà Trung nghe người áo đen báo cáo, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng tay dưới ghế đã âm thầm nắm chặt lại.
-Đây là điều ông muốn sao? Ông không sợ một khi con bé biết được sự thật nó sẽ không tha thứ cho ông?
Trần Vũ Dương hiểu rõ tính cách ông bạn này, một khi ông ấy quyết định làm việc gì thì sẽ làm đến cùng, huống hồ kế hoạch này ông ấy đã chuẩn bị suốt 18 năm. Chỉ là ông muốn nhắc nhở ông ấy một chút thôi.
-Tôi nhất định sẽ không để con bé gặp phải chuyện gì.
Nguyễn Hà Trung kiên quyết nói.
Trần Vũ Dương xoay đầu nhìn Hoàng Khương nảy giờ vẫn trầm mặt không nói. Hai người ăn ý liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao đi nữa người thừa kế cũng đã định sẵn, kế hoạch cũng đã bắt đầu, bọn họ có nói gì cũng vô ích.
………………….
Một tuần trôi qua, Hải Nam vẫn mặt dày mày dạn mà ở lại biệt thự Nguyễn Hà gia.
VuHa- Sky.
-Hải Duy, gần đây quan hệ của Hải Nam và Jerry có vẻ rất tốt.
Hải Lâm ngồi trên lan can sân thượng, hai chân đung đưa như con nít, ánh mắt chờ mong nhìn anh trai Hải Duy, đang dựa lưng vào tường giả vờ ngủ.
-Ừ.- Hải Duy lười biếng đáp lại.
-Nhưng còn Hiểu Lam thì sao? Chẳng phải cô ta yêu Hải Nam sao, lúc trước những cô gái tiếp cận Hải Nam đều bị cô ta xử lí, đó cũng là lí do Hải Nam cho cô ta bên cạnh mình. Nhưng bây giờ thì sao?
-Hải Nam chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này tốt.
Hải Duy lúc này đã mở ra hai mắt, ánh mắt thoáng qua lo lắng, nhưng rất nhanh tắt lịm đi, có lẽ hắn nghĩ nhiều.
-Không phải vậy, em chỉ nghĩ đến giờ tại sao cô ta không hành động thôi, giống như đối với những cô gái trước kia á.
Hải Lâm lắc lắc đầu, khó hiểu hỏi, đôi mày xinh đẹp nhăn lại giống như ông cụ non, cật lực suy nghĩ.
Hải Duy im lặng không trả lời.
Đứng phía sau cánh cửa, Hải Nghi nghe thấy tất cả, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, xoay lưng cất bước đi xuống lầu.
Thật ra cô vẫn cảm thấy mọi người giấu cô cái gì, chỉ là cô không muốn đi điều tra thôi.
Từ khi cô vào trường mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khác lạ giống như là đồng cảm nhiều hơn là ghen tị.
Ha ha đến giờ cô biết hiểu thì ra cô bị tất cả mọi người lừa gạt sao. Hay lắm Hải Nam anh che dấu thật tốt, tốt đến nỗi không ai trong trường nhắc đến chuyện của anh.
Nếu không có chuyện gì tại sao lại giấu cô chứ. Nghĩ đến đây tâm không khỏi đau đớn, cảm giác giống như đồ mình yêu qúy nhất bị người khác dòm ngó vậy.
Từ bao giờ đồ của Nguyễn Hà Hải Nghi này lại dễ dàng cho ta chạm vào? Hừ, ngay cả liếc mắt cũng đừng mơ tưởng.
-Hải Nghi, em đi đâu vậy?
Hoàng Tử Minh tay ôm một đống sách, ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười ấm áp.
-Tử Minh, em muốn tìm Hải Nam. Hắn có trong lớp không?
Hải Nghi lạnh nhạt trả lời, hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt mất mác của người trước mặt ngay khi nghe cô nói đến tìm Hải Nam.
Hoàng Tử Minh vẫn nhìn cô cười ấm áp, nói.
-Vừa nảy cậu ta hình như có nói buồn ngủ, chắc xuống phòng y tế rồi. Có chuyện gì sao? Hải Nghi em không tốt lắm.
Hải Nghi cười nhẹ, cô nhìn Hoàng Tử Minh vẫn ấm áp như vậy, luôn lo lắng cho cô giống như thiên thần lần đầu tiên cô gặp mặt, cứu cô thoát khỏi bóng đêm lạnh lẽo.
Hoàng Tử Minh dịu dàng giống như màu giấy trắng, cô không muốn bất cư ai làm bẩn nó, làm bẩn thiên thần của cô.
Cô biết mình thuộc về một thế giới khác, thế giới toàn màu đen, cô không muốn bôi đen đôi cánh thiên thần, anh ấy chỉ cần làm thiên thần của cô thôi là được rồi.
-Anh à, em không sao, em chỉ không thấy Hải Nam thôi.
Nói rồi cô lướt qua Hoàng Tử Minh đi.
Hoàng Tử Minh đau lòng nhìn theo bóng lưng cô, người con gái này hắn chỉ có thể bảo vệ nhưng không thể nắm lấy…
Phòng y tế.
-Hải Nam, anh yêu cô ta sao?
Hà Hiểu Lam ngồi bên giường, tay vuốt ve gương mặt vô cùng đẹp trai đang khép mắt ngủ nằm trên giường, chỉ là tay cô vừa muốn chạm đến đôi môi xinh đẹp kia thì bị một tàn tay to lớn chụp lấy.
Cô hoảng hốt nhìn hai mắt Hải Nam lạnh lùng nhìn mình.
-Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ chạm vào tôi.
Hà Hiểu lam sửng sờ nhìn ánh mắt lạnh lùng của người con trai cô yêu thầm suốt năm năm. Tại sao bây giờ lại là ánh mắt này nhưng lại khiến trái tim cô lạnh giá? Cô không hiểu tại sao trong một tháng ngắn ngủi, người con trai này không còn là của cô?
-Hải Nam tại sao có thể như vậy, tôi yêu anh năm năm, ở bên cạnh anh năm năm, tại sao anh không yêu tôi, tại sao?
Hà Hiểu Lam tuyệt vọng lắc đầu, nước mắt trong suốt dọc theo gương mặt trái xoan xinh đẹp liên tục lăn xuống, mái tóc ngắn theo động tác của cô mà đung đưa, nước mắt thấm ướt cả tóc, bộ dạng chật vật đáng thương.
Cô đội trưởng CLB Tạp chí tinh quái, hoạt bát ngày nào giờ trở nên yếu đuối như thế. Cơ thể nhỏ nhắn run rẩy khiến cho người ta không nhịn được muốn che chở.
Nhưng mà Hải Nam vẫn không nhìn cô, giọng nói lạnh lùng lại vang lên.
-Từ trước tới giờ tôi không có yêu cô.
“Xoạt”
-Anh nói dối, anh có yêu em, nếu không cũng không dung túng em ở bên cạnh anh như vậy.
Bất ngờ Hà Hiểu Lam ngồi lên người Hải Nam, hai nắm tay nhỏ bé đánh vào người hắn, điên cuồng khóc rống lên, không thể tin vào những gì mình nghe được.
“Cạch”
Cửa phòng đúng lúc này mở ra, Hải Nghi nhìn một màn trước mặt mi mắt giật giật, khóe miệng co rút kịch liệt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô lịch sự đóng cửa lại, nhanh chóng xoay người rời khỏi.
-Hải Nghi…
Chương 44: TÂM TÌNH KHÔNG TỐT
Hải Nam nhìn cánh cửa vừa đóng lại, trong lòng thật khó chịu, cô đi rồi, cô cứ thế mà đi, chẳng lẽ cô không quan tâm, không để ý sao?
Ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người Hiểu Lam, trầm giọng ra lệnh.
-Tránh ra.
Hiểu Lam ngơ ngác nhìn Hải Nam giờ phút này giống như Tu La đến từ địa ngục, hơi thở lạnh lẽo của hắn khiến cô run sợ.
Chán ghét nhìn cô gái này bất động ngồi trên người mình, Hải Nam lạnh lùng đẩy cô ta ra, không hề có cái gọi là “thương hương tiếc ngọc” đẩy Hiểu Lam ra khỏi người mình, không quan tâm cô ta có hay không đau, sải bước chạy theo Hải Nghi.
Ở dãy phòng học đối diện phòng y tế.
Trong phòng nhạc, Đặng Vũ Khánh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn một màn kia, ánh mắt lóe lên, nhìn Hà Hiểu Lam đau khổ co người khóc, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng rồi xoay người rời đi.
Cô làm sao vậy? Làm sao lại khó chịu như vậy? Cảm giác mãnh liệt đến nỗi nếu cô không nhanh chóng rời khỏi căn phòng kia thì có lẽ cô sẽ chạy đến đánh hai người bọn họ mất, chuyện mất hình tượng như vậy, Hải Nghi này tuyệt đối không làm.
Hải Nghi cúi đầu chạy ra phía sau vườn trường, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Từ trước đến giờ cô tự ình là thông minh, nhưng cô sai lầm rồi, cô chính là con ngốc.
“Á”
“Thịch”
Chết tiệt!
Tại sao lại có nước trên mặt mình cơ chứ, rõ ràng không có mưa mà. Hải Nghi này từ bao giờ lại yếu đuối như vậy, chỉ ngã một cái mà đã khóc. Nhưng tại sao cô lại không có cảm giác đau ở chân, ngược lại trái tim cô càng đau hơn.
Đáng ghét! Đáng ghét! Hải Nam chết tiệt, em sẽ không tha cho anh, sẽ trừng trị anh thật tốt.
Hải Nghi dùng hai tay ra sức lau nước mắt nhưng không hiểu sao càng lau thì nó càng chảy ra nhiều hơn. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời để cho nước mắt chảy ngược vào trong, cô không muốn mình yếu đuối như vậy.
-Hải Nghi mà anh biết sẽ không bao giờ biết nhẫn nhịn.
Hải Nghi kinh ngạc quay đầu nhìn Hoàng Tử Minh mỉm cười dịu dàng như thiên thần bước ra từ truyện tranh, đưa tay về phía mình, thản nhiên nói.
-Nào đến đây, muốn khóc thì cứ khóc lớn một chút, anh có chuẩn bị cả rồi.
Hoàng Tử Minh hài hước đưa ra hai cục bông gòn cho cô xem, sau đó nhét vào tai mình, mỉm cười nhìn cô.
Hải Nghi kích động đứng lên ôm chầm lấy Hoàng Tử Minh mà khóc thật lớn giống như thưở bé. Cô không tin chuyện Bạch Tuyết và hoàng tử, không tin sẽ có Cô bé lọ lem đánh rơi đôi giày định mệnh, càng không tin chuyện Ông Bụt, Bà Tiên nhưng trên đời này cô sẽ tin một chuyện, đó là mỗi khi cô yếu đuối nhất “Thiên thần” sẽ ở ngay bên cạnh cô, chờ cô khóc.
Xa xa có một chàng trai nhìn hai người họ, trong lòng không rõ tư vị gì, nở nụ cười gượng gạo rồi xoay người rời đi. Cái bóng cao dài in xuống mặt đất thật cô đơn, thật cô đơn…
Trong quán cà phê mang phong cách một ốc đảo xinh đẹp.
Hoàng Tử Minh nhìn Hải Nghi lần lượt ăn hết năm ly kem, ngay khi cô giờ tay định gọi ly thứ sau hắn đã ngăn lại, nghiêm túc nhìn cô hỏi.
-Hải Nghi, em thích Hải Nam?
Thật sự giống một câu khẳng định hơn. Hải Nghi bất ngờ khi nghe câu nói của Tử Minh.
“Thích”
“Cô có thích hắn không?”
-Hải Nghi em không nhận ra sao? Khi em ở một mình trong rừng, người em nghĩ tới đầu tiên là ai? Khi em gặp ác mộng người bên cạnh cho em cảm giác an toàn là ai? Và bây giờ em đau lòng là vì ai…
Giọng nói của Hoàng Tử Minh rất nhẹ, rất nhẹ nhưng thật sâu đánh vào lòng cô, mỗi khi hắn nêu ra một câu hỏi, trong lòng cô cũng không tự chủ được mà âm thầm trả lời.
“Khi ở một mình trong rừng, người cô nghĩ tới là Hải Nam”
“Lúc gặp ác mộng vì có Hải Nam cho nên cô mới yên ổn ngủ”
“Bây giờ cô đau lòng cũng là vì cái tên Hải Nam xấu xa đó”
Hải Nghi không hiểu, cô thực sự không hiểu, cô là thích Hải Nam sao?
“Thích hay không thích?”
Câu hỏi này cứ lởn vởn quanh đầu cô, đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa, cô không biết, cô không biết.
Hải Nghi kịch liệt lắc đầu giống như muốn hất văng những câu hỏi khiến đầu cô đau ra ngoài.
-Em không biết, em không biết, anh đừng hỏi nữa.
-Hải Nghi bình tĩnh nào. Hãy dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, em sẽ có được câu trả lời thôi, anh sẽ vẫn mãi ở bên cạnh em mà.
Hoàng Tử Minh ôm cô, thì thầm vào tai cô, chỉ hi vọng cô sẽ có được hạnh phúc cô mong muốn. Cho dù người mang lại hạnh phúc cho cô không phải là hắn thì hắn cũng sẽ giúp cô tìm lại hạnh phúc đó.
Nghe giọng nói dịu dàng ấm áp quen thuộc, Hải Nghi từ từ bình tĩnh lại nhìn nụ cười ấm áp như mặt trời kia cô ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng đáp.
-Em biết rồi.
…………………
-Tom à, con thấy không thoải mái.
Hải Nghi làm nũng gối đầu lên đùi Nguyễn Hà Trung. Đây là thói quen của cô, mỗi khi có chuyện khó giải quyết cô đều tìm gia gia nói chuyện, mặc dù cuộc nói chuyện không hẳn là bình thường.
-Này, Jerry con muốn phá cái gì cứ làm đi, đừng ngoan ngoãn như vậy, ông cảm thấy rất bất an a.
Nguyễn Hà Trung chăm chăm nhìn cô cháu gái tinh quái không hiểu như thế nào lại biến thành con mèo nhỏ chạy đến đây.
-Tom à, con bị đau tim, ông đừng ồn ào nữa.
-Cái gì? Đau tim? Tại sao lại có thể? Ta nuôi con từ bé tại sao lại không phát hiện? Con có sao không? Để ta đưa con đi bệnh viện nhé.
Nguyễn Hà Trung hốt hoảng giống như ngồi trên chảo nóng, khoa tay múa chân, ngồi không yên.
-Tom à, ông ồn quá! Bây giờ nghĩ tới cái tên hôn phu đáng ghét kia thì con lại rất khó chịu. Ông à, con không bình thường.
“Jerry à, chuyện này ta biết lâu rồi” Nguyễn Hà Trung âm thầm lau mồ hôi.
-Vậy thì đừng nghĩ nữa, ông sẽ đi tìm lão già kia hủy hôn ước gì đó đi…
-Không cần. –Hải Nghi đột ngột ngắt lời Nguyễn Hà Trung, cô ngồi dậy, đi tới bên bình hoa cổ mà gia gia thích nhất “lỡ tay” làm ngã nó.
Sau đó đi lại bàn làm việc cầm cây bút lông “múa” vài nét lên bức tranh phong cảnh trị giá vài chục triệu của gia gia.
Viết mỏi tay, cô xoay người nhìn Nguyễn Hà Trung điên cuồng lau mồ hôi vì may mắn đây là phòng sách chứ không phải phòng khách ngoài kia a.
-Tom à, con cảm thấy thoải mái hơn rồi, yêu ông nhất. Tom, ngủ ngon.
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Nguyễn Hà lão gia nhìn bức tranh của mình giờ đây biến thành một bức tranh chữ, trên đó toàn là “Hải Nam chết tiệt”.
-Đúng là tên nhóc đáng ghét. Hừ!
Chương 45: MUỐN GẢ HẢI NAM
“Hạch… hạch… hạch…”
“Binh”
“Binh”
Sáng sớm, Hải Nghi lạch bạch chạy đến phòng của Hải Lâm, co chân duỗi thẳng động tác nhanh gọn đá văng cánh cửa vô tội. Hơi thở lạnh lùng nguy hiểm, khiến hai anh em Hải Duy, Hải Lâm đang ngủ say trên giường bất giác trùm kín chăn quá đầu.
Hải Nghi hai bước thành một bước dùng hết sức bình sinh kéo cái chăn ra khỏi hai người bọn họ.
Trời ạ, hai người này cư nhiên ngủ không cần mặc áo sao!
Nếu cô chụp được ảnh này thì không biết sẽ bán được bao nhiêu tiền đây. Đáng tiếc bây giờ Hải Nghi cô không có tâm tình kiếm tiền.
Hải Nghi mặt không đỏ, tim không đập, lạnh lùng nhìn anh em Hải Duy, hai mắt mờ mịt nhìn mình như sinh vật lạ, lạnh giọng nói.
-Tên ngốc Hải Nam hôm qua không về nhà?
Hải Lâm ngáp dài một cái, nhìn cô gật gật đầu.
-Hắn qua đêm ở ngoài?
Ngay khi Hải Lâm còn muốn đống vai “con bửa củi” thì Hải Duy nhanh tay bắt lấy đầu hắn nhét vào trong chăn, nhìn Hải Nghi bình tĩnh nói.
Nói rồi Hải Nghi xoay người nhanh chóng xuống lầu. Hồi lâu sau, trên lầu truyền đến tiếng hét kinh khủng của Hải Lâm.
-JERRY, EM THẬT XẤU!!!
………………..
Sáng sớm Trần Vũ Văn ngồi ở phòng khách vừa uống cà phê vừa đọc báo. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Trần Vũ Văn ngẩng đầu lên, nhìn Hải Nghi đứng ở cửa.
-Chào bác Trần, con muốn gặp Hải Nam!
Hải Nghi lễ phép cúi người chào hỏi. Hai mắt trong suốt nhìn Trần Vũ Văn, lộ ra vẻ nghịch ngợm không bao giờ khuất phục.
Trần Vũ Văn hài lòng cười, mỉm cười giảo hoạt nhìn Hải Nghi, bộ dạng lão hồ ly, không còn nghi ngờ gì nữa, cái tên Hải Nam kia chắc chắn kế thừa triệt để nụ cười giảo hoạt này.
-Nó ở trên phòng, con có thể lên xem một chút.-Trần Vũ Văn cười ý vị nhìn cô nói.
Nhìn nụ cười vô hại của Trần Vũ Văn, Hải Nghi bất giác lạnh run, chắc chắn có vấn đề. Nhưng chân không khỏi hướng phía cầu thang mà đi.
-Con xin phép.-Hải Nghi nói rồi, chân bước đi nhanh hơn, ở gần Trần Vũ Văn cô cảm thấy toàn bộ suy nghĩ của mình đều bại lộ ra hết, thật đáng sợ!
Hải Nam nhà cô đúng là vẫn đáng yêu hơn!
Đứng trước cửa phòng, Hải Nghi chần chờ không biết có nên gõ cửa hay không, nhớ đến một màn ngày hôm qua, lửa giận ục ục sôi trào, hôm nay cô nhất định sẽ xử hắn đẹp mặt.
Một cước đá văng cánh cửa phòng tội nghiệp.
Hải Nghi mang bộ dáng đòi nợ, hùng hổ nói.
-HẢI NAM, ANH…
Lời chưa ra khỏi miệng thì lập tức ngưng lại, Hải Nghi hai mắt mở to nhìn “hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi”, miệng há hốc không khép lại được.
Mặt mãnh liệt bị nướng chín, càng lúc càng đỏ, mũi cũng có khuynh hướng “núi lửa phun trào”. Hải Nghi lập tức xoay người lại, tay ra sức bụm mũi, đầu ngửa lên nhìn trần nhà.
Trời ạ, hắn cư nhiên không mặc quần áo, tướng ngủ lại còn cực kì xấu, chăn bị đạp rơi xuống sàn, lộ ra vô hạn cảnh xuân, khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Biến thái! Chẳng lẽ tên con trai nào cũng biến thái như vậy sao?
Chẳng qua người gặp phải hiện tượng mặt đỏ như gấc, tim đập gia tốc không theo quy luật tự nhiên chính là Hải Nghi cô.
-Không thấy, không thấy, không thấy… tôi không thấy gì cả!
Hải Nghi âm thầm kịch liệt trấn an nội tâm bấn loạn của mình. Không hề hay biết có người đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị.
-Không thấy cái gì?
Hải Nam nửa ngồi, nửa nằm trên giường cười cười nhìn Hải Nghi đang xoay lưng lại với mình. Từ lúc nghe tiếng cô dưới phòng khách hắn đã biết cô chắc chắn sẽ tìm hắn. Cho nên cái này chính là hắn cố ý.
-Thì thấy Hải Nam không mặt quần áo…
Hải Nghi nghe tiếng theo quán tính xoay người lại không ngờ nhìn thấy người lẽ ra nên nằm ngủ, nhưng bây giờ lại còn cười vô cùng vô lại, giơ hai ngón tay, cười đến cực kì sáng lạn, nhìn cô nói.
-Chào buổi sáng.
Hải Nghi nhìn hắn không biết xấu hổ, dám khỏa thân trước mặt mình, trong lòng rất rất tức giận, có phải hắn cũng dễ dàng cho người ta nhìn thấy bộ dạng như vậy không?
Đáng ghét!
-Hừ! Hải Nam, em cho anh 5 phút lập tức, lập tức ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt em. Nếu không, hậu quả anh tự lo mà gánh lấy!
Dứt lời Hải Nghi xoay người chạy xuống lầu, bên trong con truyền đến tiếng cười khoái trá của Hải Nam.
Có trời mới biết vừa rồi cô đã nổ lực khống chế “nham thạch” bùng nổ như thế nào, kịch liệt không cho tầm mắt rời vào bộ vị trọng yếu của hắn, thật xấu hổ, xấu hổ quá đi.
Hải Nam, anh còn dám khỏa thân trước mặt người khác chờ xem em sẽ thu thập anh thế nào!
Hải Nghi nhanh chóng chạy xuống lầu, nhìn thấy bộ dạng việc gì cũng biết của Trần Vũ Văn thì mặt lại không khỏi đỏ lên.
-Đến đây, ngồi một lát.
Trần Vũ Văn nhìn cô cười hiền, ánh mắt nhìn lên lầu chợt lóe lên, nhìn thấy Hải Nghi đã ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, mới đẩy đẩy gọng kính trên mũi, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, không khỏi khiến cô có dự cảm bất an.
Nhưng thủy chung từ đầu đến cuối Hải Nghi vẫn dùng ánh mắt không chút gợn sóng thẳng tấp nhìn Trần Vũ Văn.
Nhìn ngươi đàn ông cương nghị, lạnh lùng, nhưng lại có chút lưu manh. Đúng chính xác là như thế bộ dạng này cô đã nhìn thấy trên người của Hải Nam.
Đúng là tại sao lại có một người đàn ông kì lạ như vậy, không ai biết người đàn ông này trong đầu đang suy tính cái gì, Hải Nghi thật tò mò muốn biết mẹ của Hải Nam là người như thế nào. Phải là người phụ nữ như thế nào mới có thể đứng chung một chỗ với người đàn ông này…
Suy nghĩ của Hải Nghi nhanh chóng vượt hàng rào, nhảy qua song sắt, đương lúc sắp vỗ cánh bay cao, bay xa, thì Trần Vũ Văn đột ngột nói.
-Hải Nghi, ta quyết định gả Hải Nam cho con, con phải nhanh chóng rước thằng nhóc xấu xa đó về nhà đi.
“Oanh”
“Bụp”
“Bụp”
“Bụp”
“Binh”
Câu nói này thành công hóa đá Hải Nghi, đồng thời trên lầu truyền xuống một chuỗi âm thanh thanh thúy, mọi người đồng loạt xoay đầu lại, kinh ngạc nhì thấy Hải Nam thê thê thảm thảm nằm dưới cầu thang ôm chân kêu đau, ánh mắt nhìn Trần Vũ Văn khiếp sợ trừng lớn, khóe miệng giật giật, ngoại trừ không thể tin vẫn là không thể tin.
Đả kích! Thực sự quá đả kích!
Đúng là sát thủ giết người chỉ trong một câu nói.
Đây chính là nhận định tiếp theo của Hải Nghi dành cho Trần Vũ Văn. Thực sự so với lão hồ ly như Trần Vũ Văn mà nói thì Hải Nam chỉ xứng đáng là một tiểu hồ ly chưa tu luyện xong mà thôi.
Chương 46: TẠI SAO?
Vút… Vụt… Vút… Vút…
100… 140… 180… 200… 240… 240km/h!!!
-Hải Nghi, anh ra lệnh cho em dừng lại ngay!-Hải Nam cơ hồ là gầm lên giận dữ.
Mồ hôi lạnh nổi lên tầng tầng, Hải Nam nhìn không rõ cảnh vật trước mắt, sốt ruột nhìn Hải Nghi đang mặt lạnh lái xe, trong lòng lửa giận bùng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô gái này.
Hắn không sợ chết, chỉ sợ vạn nhất cô có việc gì thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Nếu biết trước như vậy hắn sẽ không bao giờ đưa chìa khóa xe cho cô.
Hắn thề đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng!
-Dừng xe, dừng xe. Em điên rồi hay sao?
Không biết đây là lần thứ mấy, Hải Nam lập lại câu nói này nhưng Hải Nghi vẫn làm bộ mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm chạy đua với tử thần bộ dáng còn tỏ ra rất thích thú với tốc độ như thế này.
Xe đã chạy đến một con đường vắng, hai bên là đồng cỏ lau mênh mông, lung lay uyển chuyển trước gió. Hải Nam nhân cơ hội lao tới bẻ ngoặt tay lái, Hải Nghi nhất thời không kịp phản ứng trơ mắt nhìn hành động bất ngờ của Hải Nam.
“Kettttttttttttttttttt”
Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường trở nên cực kì chói tai, xe đột ngột phanh gấp khiến cả hai ngã nhào về phía trước.
“Ưm…”
Do Hải Nam tự ý tháo dây an toàn, bất chấp ôm Hải Nghi vào lòng cho nên bị đẩy về phía trước, lưng và vai bị va chạm mạnh có chút đau.
Hải Nam rên nhẹ, cúi xuống nhìn Hải Nghi không sao cả mới an tâm. Hắn nắm chặt tay cô đến phát đau, ngay lập tức hung dữ quát.
-Hải Nghi em điên sao? Em có biết như vậy nguy hiểm…
-Anh quên em còn là một Black của Black Rose sao?
Hải Nghi nhẹ nhàng cắt đứt lời hắn, hai mắt không chút gợn sóng chống lại ánh mắt tức giận của hắn.
-Em… -Hải Nam không biết nên nói sao, hắn biết cô là Black thì sao chứ, hắn vẫn không kìm lòng mà thực sự lo lắng cho cô.
Cuối cùng Hải Nam thỏa hiệp, nghiêm túc nhìn cô nói.
- Em không biết anh sẽ rất lo lắng sao?
Nhìn vào ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng hoảng hốt của hắn, Hải Nghi nhìn hắn thành thật nói.
-Em biết.
-Em biết tại sao còn…
-Đây là trừng phạt dành cho anh.-Hải Nghi lần nữa đánh gãy lời hắn.
Cô đẩy Hải Nam ra, mở cửa bước xuống xe.
Gió thổi lung lay làn váy, Hải Nghi để mặt cho gió thổi bay tóc mình, nhẹ nhàng đi về phía trước, ngồi xuống bên cạnh gốc cây gần đó, nhìn toàn cảnh thành phố xinh đẹp dưới chân mình.
Hải Nam đứng phía sau cô, vẫn nhìn Hải Nghi chăm chú.
Nếu cô gái này cứ lặng im không nói, thì cô là một cô gái dịu dàng, an tĩnh như nước…
Nếu cô ấy nói chuyện thì sẽ là một cô gái thông minh, lạnh lùng cao ngạo như một công chúa…
Và lúc cô ấy cười thì hoạt bát, đáng yêu…
Cô khóc thì mềm yếu, mỏng manh khiến người ta thương tiếc…
Không biết từ khi nào hắn đã thích quan sát cô như thế.
Hải Nam chầm chậm bước tới ngồi bên cạnh cô, chân thành nhìn cô nói.
-Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi.
-Em không có hiểu lầm.-Hải Nghi kiên định nói, nhìn thấy Hải Nam định mở miệng giải thích, cô nhanh chóng giải thích.
-Em biết anh không thích cô ta. Nếu không anh cũng không an toàn ngồi bên cạnh em.
Hải Nghi lạnh nhạt, nửa thật nửa đùa nói. Mắt không có nhìn Hải Nam, cô bình tĩnh nói như vậy khiến Hải Nam rất khó chịu, trong lòng có cảm giác mất mác khó hiểu.
Hải Nam nhìn cô thật lâu cố gắng muốn nhìn xem có thể phát hiện bí mật gì trên đó. Nhưng hắn vẫn không thấy gì ngoài vẻ mặt thờ ơ kia.
-Anh nhìn đủ chưa? Có cảm thấy hài lòng không?
Hải Nghi đột ngột lên tiếng, xoay người đối mặt với hắn, dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi hiện lên ý cười.
-Hài lòng. Tất nhiên là hài lòng rồi, vị hôn thê của tôi rất xinh đẹp.
Hải Nam chua xót cười, nhìn nụ cười xinh đẹp treo trên gương mặt cô tại sao lại chói mắt như thế, không nhịn được Hải Nam nhìn cô hỏi.
-Hải Nghi, em có yêu anh không?
Hải Nghi ngây ngốc nhìn hắn có chút không phản ứng kịp. Câu hỏi này Hoàng Tử Minh đã từng hỏi cô, và ngay cả chính bản thân mình, cô cũng tự hỏi hàng ngàn lần.
“Mình… có yêu Hải Nam không?”
-Hải Nghi, em thực sự không có chút xíu cảm giác nào sao? Em không thấy khó chịu khi có người con gái khác thích anh sao? Em không cảm thấy tức giận khi có người con gái khác chạm vào anh sao? Tại sao em lại có thể bình tĩnh như vậy? Tại sao em có thể… một chút cũng không để ý chứ?
Hải Nam từng chút từng chút lên tiếng chất vấn cô, hắn muốn đánh cược một phen, muốn biết hắn đối với cô là như thế nào.
Đây cũng là lí do hôm qua hắn không quay về biệt thự Nguyễn Hà, vì sợ phải đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của cô, sợ cô chán ghét hắn.
Hải Nam nhìn cô thật lâu, chờ đợi cô trả lời nhưng mà cô thật lâu vẫn không mở miệng nói gì.
Đây là lần đầu tiên hắn thật tâm yêu một người con gái, hắn cũng muốn cô cũng sẽ yêu hắn, để ý hắn.
Lần đầu tiên một Hải Nam kiêu ngạo như hắn phải đi hỏi người ta có yêu hắn hay không. Thực nực cười, từ bao giờ hắn lại thiếu lòng tin như vậy?
Từ khi biết Hoàng Tử Minh là thiên thần lúc bé của cô thì hắn cảm thấy rất bất an, nóng lòng muốn biết trong lòng cô hắn có vị trí như thế nào.
Được rồi, lần đánh cược này hắn thua, hắn đã thua. Có lẽ đối với cô mà nói hắn chỉ là tên hôn phu không đáng có.
Nhưng mà hắn có muốn buông tay? Không muốn. Dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ giữ cô bên người.
Hải Nam hít thở thật sâu khống chế tâm tình tồi tệ của mình lúc này, mỉm cười nhìn cô nói.
-Đi thôi, chúng ta bị muộn giờ học rồi!
Hải Nghi im lặng nhìn Hải Nam đưa mình lên xe, trong lòng cô rất phức tạp, rốt cuộc tình yêu là gì cơ chứ, tại sao phải yêu nhau mới được ở bên nhau.
Cô thực sự chỉ vì thực hiện lời hứa với gia gia là chỉ bảo vệ Hải Nam cho nên mới ở bên cạnh hắn sao? Hay, là vì một nguyên nhân nào khác?
Nếu một ngày hắn không cần cô bảo vệ thì làm sao bây giờ, cô lấy lý do gì để ở bên cạnh hắn?
Thực sự là cô có khó chịu, có để ý người khác chạm vào hắn. Nhưng như thế thì thế nào, cô vẫn không hiểu tình cảm trong lòng mình.
Hải Nghi giống như bị thôi miên trong đầu lẩn quẩn vô vàn câu hỏi “tại sao”.
Chương 47: SỢI DÂY CHUYỀN
Trên đời này có những chuyện luôn luôn vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Điển hình là một Nguyễn Hà Hải Nghi vô tâm vô phế- Black, thủ lĩnh lạnh lùng một Black Rose hắc ám, cũng có ngày nghĩ không ra một vấn đề.
Tình yêu?
Thật phiền phức!
Hải Nghi, à không… phải nói bây giờ cô là Black. Hải Nghi cải trang thành Black ngồi trong một quán cà phê xinh đẹp.
Gương mặt tuấn mĩ, thoáng chốc suy tư không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn. Không thèm quan tâm đến ánh mắt si mê của mấy cô gái bàn bên. Black chống cằm suy nghĩ.
Rõ ràng cô đã từng quen biết rất nhiều bạn trai, White vẫn thường hay nói cô rất đào hoa, thậm chí còn biên soạn các cuộc tình của cô thành sách. Vậy tại sao đến giờ cô vẫn không biết tình yêu là gì?
Hải Nghi đã từng quen 112 người bạn trai, cũng như cùng lúc có 112 cuộc tình, nhưng cô lại không biết rằng tất cả bọn họ chỉ muốn che chở, bao dung cô giống như một đứa em gái mà thôi. Bởi vậy mới có một Nguyễn Hà Hải Nghi nghịch ngợm không sợ trời, không sợ đất như bây giờ.
Mấy ngày hôm nay, Hải Nam cố ý tránh mặt mặt cô, có lẽ cô cần thời gian để suy nghĩ. Cho nên hôm nay cô không muốn tới trường, không muốn gặp mặt hắn.
Làm sao đây, làm sao đây, Hải Nghi mày thật ngốc!
Hải Nghi ảo não thở dài.
Hải Nam là chàng trai thứ 113 mà cô biết, hắn từng nói hắn là cảnh sát truy tìm tội phạm là cô, vậy sao bây giờ tìm được rồi lại không chờ đến lúc tòa phán án “chung thân” là được rồi sao? Như thế nào lại phiền phức như thế?
Bất tri bất giác Hải Nghi cũng không biết rằng cô cũng không ghét hôn sự này như trước, thậm chí còn xem việc ở bên cạnh Hải Nam là việc hiển nhiên.
Đúng thế, cô ở bên cạnh hắn chẳng phải là hiển nhiên sao! Tại sao phải hại não như vậy chứ?
Giống như mới phát hiện ra một châu lục thứ bảy nào đó, Black bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười sáng lạn, hào quang chói mắt, khiến các cô gái xung quanh lập tức ngây ngốc, trái tim bắt đầu nhảy điệu “cha cha cha”.
-Cẩn thận.
Black đứng dậy đi ra tới cửa vô tình đụng trúng một người phụ nữ xinh đẹp.
Vóc người hoàn mĩ, tóc được búi cao lên, ăn mặc sang trọng giống như một quý phụ phu nhân, ánh mắt sáng ngời nhìn sợi dây chuyền lộ ra trên cổ của cô, dịu dàng nói.
-Cô gái, cẩn thận chút, sợi dây này rất đáng quý, nếu đánh mất thì cô vĩnh viễn đánh mất tình cảm của người con trai cô yêu.
Người phụ nữ sâu kín nói rồi nhanh chóng lướt qua cô đi vào trong. Để lại một mình Hải Nghi có chút ngốc lăng.
Khoan đã “cô gái” là sao? Bà ta là ai? Bà ta biết cô là con gái sao?
-Bà là ai?
Hải Nghi xoay người nhìn theo bóng lưng người phụ nữ, lớn tiếng hỏi.
-Ta là… là một thầy bói.
-Thầy bói?
-Đúng vậy. Cô gái cẩn thận, hẹn gặp lại.
Nói rồi người phụ nữ kì lạ nhanh chóng khuất sau hành lang.
Hải Nghi bất giác hoảng sợ, lần thứ hai rơi vào suy nghĩ của chính mình.
Người con trai cô yêu? Đánh mất tình cảm?
Không hiểu sao cô lại có dự cảm bất an. Lời người phụ nữ tự xưng là thầy bói đó nói khiến cô hoảng sợ. Bà ta thực sự là thầy bói sao? Bà ta nhắc cô phải cẩn thận, bà ta biết trước tương lai sao?
“Bựt”
Hải Nghi bất thình lình bị người ta đẩy ngã, hoảng hốt sờ trên cổ một mãnh trống không.
Sợi dây chuyền?
Chết tiệt! Bên tai lại quanh quẩn câu nói của người phụ nữ kia.
“Cô gái, cẩn thận chút, sợi dây này rất đáng quý, nếu đánh mất thì cô vĩnh viễn đánh mất tình cảm của người con trai cô yêu”
Hải Nghi hoảng sợ vội vàng đuổi theo tên cướp. chưa bao giờ cô lại thấy hoảng sợ như vậy. Cô sợ đánh mất sợi dây chuyền, cũng chính là món quà sinh nhật Hải Nam tặng cô hay sợ mất đi tình cảm của Hải Nam?
Cô không muốn biết, trong lòng cô gào thét phải lấy lại sợi dây chuyền đó, phải lấy lại, nếu không cô sẽ hối hận, sẽ hối hận suốt đời.
Hải Nghi cố gắng đuổi theo tên cướp kia. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo hai má, không phải mệt mà là sợ…
Bên trong con đường nhỏ, tên con trai ngắm nhìn sợi dây chuyền có đính 12 viên kim cương nhỏ xếp thành kí tự “N”, cái này đủ để cho hắn sống cả đời, đương lúc hắn cười đắc ý, thì từ đâu lao ra một bóng đen nhìn chăm chăm hắn.
-Trả cho tôi.
Hải Nghi lạnh lùng ra lệnh, xung quanh tỏa ra khí thế lạnh như băng, khiến người ta không rết mà run.
Đáng tiếc vẫn có người nào đó làm bộ trấn định, không sợ chết hùng hồn nói.
-Trả ày? Nhóc con, tốt nhất nên về nhà với mẹ đi.
Hắn nhìn Hải Nghi toàn thân quần áo hàng hiệu, da trắng mắt to, một bộ công tử bột bộ dáng, khinh thường mở miệng.
-Tao lập lại một lần nữa, trả sợi dây chuyền cho tao.
Hải Nghi cắn răng mở miệng, uy hiếp rõ ràng, hai nắm tay đã nắm lại thật chặt, cô không có kiên nhẫn chờ đợi hắn.
-Ha ha… đúng là muốn tìm chỗ chết. Nhóc con đây là tự mày tìm lấy.
Nói rồi hắn huýt sáo một tiếng, từ bên trong có rất nhiều người cầm gậy đi ra, ánh mắt bỡn cợt nhìn cô giống như đang nghiên cứu con mồi.
Hải Nghi vẫn đứng yên bất động, cắn răng ném ra hai chữ. “Bỉ ổi”
-Ha ha… Lão đại xem ra tên này là công tử nhà giàu, hôm nay chúng ta gặp may rồi.
Một tên trong số đó nhìn lão đại nói, ánh mắt tham lam quan sát cô từ trên xuống dưới.
-Còn đứng đó làm gì? Lên hết đi.
Người được xưng là lão đại lớn tiếng nói. Nhanh chóng hơn chục người cầm gậy đánh về phía Hải Nghi.
Hải Nghi bị vây trong đám người cố gắng đánh lại bằng tay không, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi tên cầm đầu, nhìn chăm chăm sợi dây chuyền trên tay hắn.
Trong lúc sơ ý bị người ta đánh trúng một gậy vào vai. Hải Nghi nhịn đau đá cho tên kia một phát, phía trước lại bị đánh mạnh vào ngực, chân lại bị gậy đập vào đầu gối, chạm đến vết thương mới lành khiến mồ hôi trên trán túa ra như suối.
Hải Nghi giật lấy một cây gậy, cố gắng không chế đau đớn trên người, liên tiếp đánh ngã mười mấy tên.
Ánh mắt không độ ấm nhìn chằm chằm tên cầm đầu, lạnh lùng nói.
-Trả sợi dây chuyền cho tôi.
Tên kia bây giờ nhìn ánh mắt đáng sợ của cô, thân mình bắt đầu run run, nhìn Hải Nghi từng bước từng bước tới gần, không khí xung quanh hắn giống như bị cô hút hết. Lúc này hắn mới ngu ngốc nhận ra, người này thật đáng sợ, giống như Tu La từ địa ngục đến đồi mạng vậy.
Hắn run run ném sợi dây chuyền cho cô, nhanh chóng cùng đám người kia khó khăn chạy đi.
Hải Nghi nắm chặt sợi dây chuyền thỏa mãn cười, trong lòng nhất thời hiểu rõ một chút chuyện, mệt mỏi ngã xuống…
Chương 48: EM YÊU ANH
Tình yêu là một đề tài khó, nó giống như một bài toán có muôn vàn cách giải. Nhưng Hải Nghi dù có thông minh cách mấy cũng suýt chút nữa bó tay.
Trước khi ngất đi cô biết mình đã có câu trả lời cho bài toán đó. Cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhỏm, cô đã giải được bài toán khó, đã có câu trả lời cho Hải Nam.
Hải Nghi vui mừng đi tìm Hải Nam, nhưng khi đứng trước mặt hắn cô không thể tin vào mắt mình.
Hải Nam… hắn đang hôn Hiểu Lam.
Cô thấy hắn dùng ánh mắt thật lạnh lùng nhìn cô.
Hải Nghi cảm thấy chính mình giống như cô học trò nhỏ, vui mừng đem bài giải nộp cho thầy giáo nhưng khi làm xong mới biết đã hết giờ làm bài.
Không, cô không muốn. Không phải vậy, Hải Nam sẽ không như thế!
-Không, không phải. Hải Nam… Hải Nam…
Hải Nghi bất ngờ kêu lên, từ trong giấc mộng tỉnh dậy, lúc này mới phát hiện mọi chuyện chỉ là mơ thôi.
Sau lưng mồ hôi ướt đẫm áo, rõ ràng trong phòng có máy điều hòa, nhưng mồ hôi vẫn cứ tuôn ra như mưa.
“Cạch”
Cửa phòng nhất thời mở ra, Đặng Vũ Khánh mang theo thức ăn đi vào, nhìn cô toàn thân mồ hôi lạnh, ngây ngốc ngồi đó, hắn nhíu mày đặt khay đồ ăn trên bàn, đi đến bên giường, lấy tay sờ trán cô.
-Không sốt. cô gặp ác mộng sao?
-Đây là đâu?-Hải Nghi nhìn xung quanh hỏi.
-Đây là nhà tôi.-Đặng Vũ Khánh thản nhiên trả lời.
Nhìn thấy Hải Nghi im lặng không nói, hắn hiếu kì hỏi.
-Cô không hỏi tôi tại sao cô lại ở đây à?
Hải Nghi cho hắn một cái liếc mắt, không quan tâm, im lặng bước xuống giường. Nhưng chân vừa chạm đất thì thân mình cũng lập tức ngã sóng xoài.
-Cô phải biết mình đang còn bị thương chứ!
Đặng Vũ Khánh bất đắc dĩ đỡ cô ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Giọng nói không rõ tình cảm tiếp tục vang lên.
-Có phải vì sợi dây chuyền đó? Lúc nhìn thấy cô thì cô đã giữ nó thật chặt, có làm thế nào cũng không chịu buông ra. Nhìn xem tay cô bị đâm đến chảy máu rồi kìa.
Hải Nghi nhất thời có phản ứng, cô nhìn sợi dây chuyền trong tay mình bị máu tươi nhiễm đỏ, tay lúc này mới phát giác đau.
Ngẩng đầu nhìn Đặng Vũ Khánh.
-Anh… đưa tôi đi tim Hải Nam được chứ.
Cổ họng có chút đau, cô khó khăn nói. Ánh chờ mong nhìn hắn, cô biết mình không thể tự đi cho nên lần đầu tiên mở lời cầu xin hắn.
Đặng Vũ Khánh nhìn cô thật lâu, muốn nhìn xem một chút cô có còn là Black mà hắn biết.
Người mà mười mấy năm nay hắn luôn cho là đối thủ, bây giờ là người hắn để ý nhưng lại cầu xin hắn đưa đi gặp người con trai khác.
Hải Nghi thấy hắn thật lâu vẫn không đáp ứng, cô đẩy hắn ra, cố gắng nhịn đau tự mình ngồi dậy, khó khăn bước đi.
Chợt trời đất quay cuồng, cô bị ngã vào lòng ngực vững chắc. Đặng Vũ Khánh không nói không rằng một đường im lặng bế cô đi ra ngoài.
Hắn thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, cứ thế mà quăng cô lên xe, không nói một lời cấp tốc lái đi.
………..
-Tại sao lại đưa tôi tới đây?
Nhìn quán bar ầm ĩ bên trong, Hải Nghi nhíu mày, nghi hoặc nhìn Đặng Vũ Khánh một bộ lạnh lùng bên cạnh. Không hiểu tại sao hắn lại đưa cô tới đây.
-Chẳng phải cô muốn tìm người sao? Hắn ở bên trong, cô tự mình đi đi.
Đặng Vũ Khánh giọng nói không mang theo chút độ ấm, lạnh lùng mở miệng.
Nghe được đáp án, Hải Nghi nhanh chóng xuống xe, cố gắng bước đi vững vàng đi vào bên trong.
Đặng Vũ Khánh im lặng nhìn theo bóng lưng cô, thật muốn chạy đến ngăn cô lại, nói với cô hắn cũng thích cô, thích cô mười mấy năm. Nhưng hắn không làm được chỉ có thể nhìn cô từng bước từng bước đi tìm người con trai khác.
“Xập xình… Xập xình…”
Bên trong quán bar vô số âm thanh tạp nham trộn lẫn vào nhau tra tấn màng nhĩ người nghe.
Bên trong một căn phòng Vip. Hải Nam uống một ly, rồi liên tiếp nhiều ly, từng giọt từng giọt rơi vào bụng hắn. Minh Quân không chịu nổi bộ dáng này của hắn, nhanh tay chụp lại chai rượu trước khi tên điên này rót nó vào bụng.
“Oành”
Cửa phòng bị người ta đẩy mạnh. Chỉ thấy Hải Nghi toàn thân chật vật không chịu nổi, ngay cả đứng cũng không xong, thân hình lung lay, khập khiễn đi tới trước bàn bọn hắn.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai cô gái bên cạnh Hải Nam, khiến cho hai cô ả sợ hãi càng nép vào người hắn hơn.
-Cút –Hải Nghi âm lãnh nâng khóe môi phun ra một chữ.
Ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén, không cho người ta kháng cự.
Hai cô ả tâm không cam tình không nguyện, dưới ánh mắt uy hiếp đáng sợ của Hải Nghi ỏng ẹo giậm chân rời đi.
Minh Quân cũng thức thời lui ra, nhường lại không gian cho hai người bọn họ.
Hải Nam giống như không thấy sự có mặt của cô, tiếp tục nâng lên chai rượu vừa rồi tiếp tục uống.
Hải Nghi không có ngăn hắn, ánh mắt chỉ thản nhiên nhìn người này. Chậm rãi nói.
-Anh hỏi em có yêu anh không? Em không biết. Anh hỏi em có để ý người con gái khác thích anh không? Em có. Em không thích người khác thích anh, càng ghét người ta chạm vào người anh. Em không thích đọc những tin tức lá cải trong trường có liên quan đến anh. Không muốn biết trong tủ quần áo của anh có bao nhiêu lá thư. Không muốn bọn nữ sinh đó nhìn hình của anh chăm chú. Không muốn anh đến gần bất cứ cô gái nào. Không muốn anh cười với bọn họ… Em không muốn như vậy. Em chỉ muốn anh ở bên cạnh một mình em thôi. Anh đã nói anh sẽ là của em. Vậy nên đồ của em không cho phép bất kì kẻ nào chạm vào, càng đừng mong nhìn ngó đến.
Động tác uống rượu của Hải Nam ngay từ khi cô bắt đầu nói thì đã dừng lại. Trong đầu thanh tỉnh không ít nhưng không có mở miệng, cũng không có nhìn cô.
Hải Nghi hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế nước mắt có xu hướng vỡ đê. Ánh mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Hải Nam.
-Em rất yêu gia gia, muốn mình trở nên mạnh mẽ để bảo vệ gia gia. Em cũng muốn mình bảo vệ anh thật tốt nhưng không hiểu sao trong lòng em luôn có mong muốn giữ lấy mãnh liệt. Nó khác tình yêu mà em đối với gia gia. Nếu anh nói nó là tình yêu thì anh nhận được đáp án rồi chứ.
-Em xin lỗi vì đã sơ ý bị người ta cướp lấy cái này. Nhưng mà em tìm lại được rồi. Bây giờ em trả lại cho anh.
Hải Nghi đặt sợi dây chuyền lên bàn, lần nữa xoay người khó khăn rời đi. Nước mắt trong hốc mắt theo động tác của cô mà rơi xuống.
Hải Nam ngây ngốc nhìn sợi dây chuyền bị máu nhiễm đỏ, phía trên viên kim cương còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt của Hải Nghi. Bên tai vẫn quanh quẩn những lời nói của cô.
Một lúc lâu sau hắn mới giật mình, nắm lấy sợi dây chuyền lao như bay ra ngoài, ngay cả đụng trúng Minh Quân cũng không hay biết.
-Này, cô gái! Tỏ tình với người ta thì phải nói “Em yêu anh” chứ.
Hải Nghi bất ngờ bị người ta kéo tay, nhất thời dừng lại cước bộ, ánh mắt mông lung nhìn thân hình cao lớn của Hải Nam đứng chắn trước tầm mắt, không tự chủ được mở miệng, nói.
-Em yêu anh?
Vốn dĩ đây là một câu hỏi, nhưng người nào đó vẫn cho rằng đây là lời tỏ tình. Bất ngờ Hải Nam cúi xuống bao trùm lấy môi cô, mãnh liệt hôn, bá đạo quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương. Vừa mạnh mẽ, vừa ôn nhu hút hết mật ngọt trong miệng cô.
Xa xa một chiếc xe thể thao lẳng lặng dừng trong bóng đêm, nhìn hai người bọn họ dây dưa hôn. Cuối cùng nhanh chóng biến mất sau màn đêm giống như chưa từng tồn tại…
Chương 49: HẢI NAM, GẢ CHO EM ĐI
Hải Nam ngồi trên ghế sa lon, ôm Hải Nghi ngồi trên đùi mình. Khoảng một giờ rồi, hắn không nói chuyện mà chỉ nhìn chăm chăm sợi dây chuyền trên bàn.
Hắn cứ giữ nguyên tư thế như thế này khiến cô dù có khó chịu cũng không dám nhúc nhích. Vòng tay ôm cô càng ngày càng chặt giống như muốn khảm cô nhập vào người hắn vậy.
Hải Nghi tức giận.
Cô không thể chịu đựng được sự im lặng nguy hiểm này. Vòng eo thon gầy của cô sắp bị hắn bóp nát. Cái tên chết tiệt này!
-Cái tên này…
“Á”
Hải Nghi dùng hết khí lực đứng dậy, nhưng bất ngờ lại bị hắn kéo ngược trở về. Lần nữa giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn.
-Hải Nam, cái tên này. Anh có gì thì cứ nói thẳng đừng có im lặng hành hạ người khác như vậy. Chuyện sợi dây chuyền hôm qua em xin lỗi anh rồi còn gì. Anh rốt cuộc muốn gì nữa đây.
Hải Nghi rốt cuộc nhịn không được nữa, lửa giận bùng phát, từ trước đến nay cô không phải là người biết nhẫn nhịn, cho dù là mình làm sai trước tiên cũng không muốn bị người ta chèn ép.
-Hử? Anh muốn gì?- Hải Nam khó hiểu hỏi lại. Ánh mắt vô tội nhìn cô phát hỏa.
-Hừ! Muốn đánh muốn giết thì cứ làm lẹ đi, em không có thời gian chơi trò chơi không lên tiếng với anh. Tức giận gì chứ? Anh tức giận thì hay lắm sao? Đừng có trưng ra bộ mặt đáng sợ đó hù dọa tâm linh bé nhỏ của người khác.
Hải Nghi nhắm mắt, ngồi thẳng lưng, bộ dạng thấy chết không sờn.
Hải Nam cố gắng nhịn cười nhìn cô gái này. Hắn buồn cười hỏi.
-Ai nói anh tức giận?
Hải Nghi lập tức mở mắt nhìn khuôn mặt nhịn cười đến đỏ ửng của Hải Nam, cẩn thận hỏi.
-Không phải anh tức giận vì chuyện em làm đứt sợi dây chuyền chứ?
-Có.
Hải Nghi chột dạ cuối đầu. Phía trên lại truyền đến tiếng thở dài của Hải Nam, hắn bất đắc dĩ nói.
-Anh giận vì em không chú ý bản thân mình mà để bị thương nặng như thế này. Anh sẽ đau lòng.
Hải Nghi thật không nghĩ hắn sẽ không trách cô làm đứt sợi dây chuyền mà tức giận vì việc cô làm hắn lo lắng.
-Chỉ là vết thương ngoài da, không nặng lắm.-Hải Nghi cảm động nhìn hắn nói.
-Cái gì gọi là không nặng lắm. Bọn người đó không biết em là con gái sao, như thế nào lại đánh vào ngực người ta.
Hải Nam còn mang bộ dáng thực sự nghiêm túc nhìn ngực cô đau lòng nói.
Khóe miệng bạn nhỏ Hải Nghi mãnh liệt co rút. Không biết nói gì với tên này. Nhìn ánh mắt còn thực sự lo lắng cho vòng một của cô, Hải Nghi khó khăn mở miệng.
-Thật ra… họ không biết em là con gái a.
-Không sao, anh đã nhờ Minh Quân xử lí bọn họ tin rằng đám người đó bây giờ khó mà sống tốt.
Hải Nam sủng nịnh vuốt tóc cô, giọng nói êm tai không khỏi khiến cô rùng mình. Cái này có phải là người ta vẫn hay nói “Mặt trái của sự thật” không, ai mà nghĩ được chàng vương tử trong mơ của biết bao cô gái thực ra là một tên ác ma đáng sợ.
-Nhưng sợi giây chuyền này phải làm sao đây?
Hải Nam nghĩ nghĩ, cuối cùng buộc miệng nói ra. Bạn nhỏ Hải Nghi lần thứ hai rơi vào trạng thái hóa đá, chật vật nói.
-Anh dành ra một tiếng đồng hồ để suy nghĩ cách nối lại sợi chuyền?
-Đúng vậy. Sợi dây chuyền này là sợi dây có một không hai, dây đeo dùng bạch kim chế tác, các chi tiết trên đây đều được bằng thủ công. Mẹ anh đã đích thân thiết kế và tự tay làm. Trên đời này sẽ không có cái thứ hai.
-Có lẽ Như Băng có cách, cô ấy rất gỏi chế tác đồ trang sức.
Bất giác Hải Nghi chợt nghĩ tới người phụ nữ hôm qua, cảm thấy rất kì lạ cô ngẩng đầu nhìn Hải Nam nói.
-Hôm qua em vô tình gặp được một người phụ nữ rất kì lạ. Bà ấy tự xưng là thầy bói, nói với em… -Hải Nghi cẩn thận nhìn Hải Nam mới tiếp tục nói –Bà ấy nói nếu em đánh mất sợi dây chuyền này thì em sẽ mãi mãi đánh mất tình cảm của anh, cho nên…
-Cho nên em mới bất chấp đuổi theo sao. Đồ ngốc, sợi dây chuyền chỉ là vật tượng trưng thôi. Anh nói rồi, em mãi mãi sẽ phải chịu trách nhiệm với anh.
-Chịu trách nhiệm? -Hải Nghi khó hiểu hỏi lại.
-Em đừng chối, từ khi em nói ra ba chữ kia thì em kiếp này sẽ phải chịu trách nhiệm với tình cảm của anh.
Hải Nam rất chính nghĩa nói, thích thú quan sát sắc mặt càng ngày càng khó coi của cô. Bất quá trong mắt hắn thì đó là vô cùng đáng yêu.
-Ba chữ kia? Là ba chữ nào?
Hải Nghi thật sự không hiểu hắn đang nói gì.
-Nguyễn Hà Hải Nghi, em đừng có “qua cầu rút ván”.
Sắc mặt Hải Nam giờ phút này còn đen hơn cả đít nồi. Hai mắt nheo lại nhìn Hải Nghi chằm chằm, như thể một khi cô dám nói ra hai từ “Không có” thì hắn sẽ ăn thịt cô ngay lập tức.
“Qua cầu rút ván”? Mệt cho hắn nghĩ ra câu này. Nhưng cô thực sự không nghĩ ra mình đã nói gì.
-Em đã nói gì sao?
-Em… Thôi được rồi, hôm qua chẳng phải em tỏ tình với anh sao. Em cũng đã nói “Em yêu anh” rồi, không được chối.
Nhìn bộ mặt ngơ ngác của cô, Hải Nam chấp nhận thỏa hiệp, lần nữa nhắc lại cho cô.
Hải Nghi bất đắc dĩ nhìn hắn. Không sợ chết nói.
-Tự anh cho là vậy thôi. Rõ ràng không phải ý đó.
-Vậy ý của em là gì?
Giọng nói của người nào đó bắt đầu thấp xuống âm độ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hải Nghi không che dấu uy hiếp đáng sợ.
Hừ! Cái cô gái không biết sống chết này. Cô dám nói không đúng ý hắn xem. Thật muốn đánh vào mông cô thật đau.
Cảm nhận không khí xung quanh có xu hướng đóng băng. Hải Nghi thức thời nói.
-Ý của em là… là… Hải Nam anh gả cho em đi.
Khóe miệng Hải Nam co rút kịch liệt, không thể tin nhìn Hải Nghi nghiêm túc hỏi.
-Vợ à, điểm thi khảo sát môn ngữ văn của em là bao nhiêu?
-Ách… cái này không quan trọng lắm, hình như là ba điểm rưỡi…
“Oành”
Hải Nam triệt để hóa đá, thật lâu nhìn Hải Nghi nói.
-Anh nghĩ em sống ở nước ngoài lâu quá nên đối với tiếng việt không thông hiểu. Phải nói là “Em nhất định sẽ gả cho anh”.
-Có khác nhau sao? Dù sao thì ba anh cũng chấp nhận gả anh cho em rồi. Anh ngoan ngoãn chờ vài năm nữa đi… ha ha ha… Ưm… Ưm…
Đương lúc cô cười rất đắc ý thì Hải Nam bất ngờ ngậm lấy môi cô, ở trên bờ môi trầm thấp mở miệng.
-Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh. Làm sao đây, ai bảo em yêu anh rồi.
-Anh nói gì?
-Có sao? Em nghe anh nói gì.
-Anh nói “em yêu anh”.
-Ừm… anh biết em yêu anh.
Hải Nam cuối cùng cũng nghe cô lập lại ba chữ kia. Còn bạn nhỏ Hải Nghi đáng thương bị lừa giờ này còn đang đầu choáng mắt hoa, vô lực tựa vào người hắn, mặc hắn ôm hôn.