Chương : 21
Tối hôm đó nó quyết định đi dạo để xả stress.Và cái đuôi Kim Jun cũng quyết phải đi theo cho bằng được cho dù nó tìm đủ mọi cách để từ chối. Nhưng cuối cùng cái đuôi đó vẫn chiến thắng.Thế là nó làm bộ mặt méo xẹo trông đến thê thảm để đi chơi.Trái lại với vẻ ủ rột của nó tên này lại vui vẻ hết sức.Hắn cứ kéo nó chạy hết chỗ này đến chỗ khác.Ăn hết cái này đến cái nọ làm cho nó mệt muốn lả luôn. Mệt thì mệt nhưng mà cả 2 lại rất vui. Bất giác nó lại nhớ đến ông chồng đáng yêu đang ở nhà của mình. Và nó phì cười. Tên Jun thấy nó cười thì lấy làm ngạc nhiên.
- Này ! Cô làm sao thế???
-Chả làm sao cả - Nó thờ ơ quay qua ngắm nhìn cảnh vật.
- Nói cho tôi biết đi muk...Tên này vẫn cố năn nỉ.
- Không - Nó thẳng thừng từ chối.
- Hay để tôi đoán nhé.Uhm...Tôi nghĩ có 3 khả năng - Hắn vừa sờ cằm vừa nói.
- Khả năng 1??? - Nó tò mò.
- Cô đang tưởng tượng ra một giấc mơ đẹp...và...cô là nhân vật nữ chính. Một nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm và...- Hắn lấp lửng.
- Và...thế nào nữa?? Nhân vật nam chính là ai?? Nếu tôi đoán k nhầm thì ng đó là anh - Nó nói mà da gà da vịt sởn hết cả lên. Gì chứ cho dù đàn ông trên thế gian này die hết thì nó cũng k mơ tưởng đến cái tên thuộc giới tính thứ 3 này đâu.
- Bingo!! Cô cũng thông minh đấy. Tôi sẽ là chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai lung linh rạng ngời, còn cô sẽ là một nàng công chúa xinh đẹp. Chúng ta sẽ là một cặp đôi trai tài gái sắc bước ra từ thế giới cổ tích. Và lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ phải tham gia mấy cái chương trình ở đất nước cô đag sống như là bước nhảy hoàn vũ, cặp đôi hoàn hảo hay là đi thi Vietnam got tallen cũng được - Hắn cứ đứng đấy luyên thuyên mà k biết rằng nó đả lỉnh đi từ lúc nào, đến lúc nhận ra thì nó đã mất tiêu ở xó xỉnh nào rồi. Hắn hét lên :
- Sally !!! Cô đâu rồi. Tôi còn chưa nói hết 2 khả năng còn lại mà.
Xong hắn lại vội vàng chạy đi tìm nó.
Nó ở trog thấy hắn náo loạn như thế thì tự cười một mình. Quay đầu lại thì "rầm"...đầu nó đâm phải một cái vật thể gì đó cứng đến lạ thường. Nó lấy tay sờ sờ đầu rồi kêu lên :
- Má ơi !! Ai trồng cột điện ở giữa đường thế này???
- Cột điện?? Này nhóc tôi..... - Tên này chưa kịp nói hết thì nó đã nhảy dựng lên.
- Ối cha mẹ ơi, cột điện biết nói.
- Này!! Nhóc ngẩng mặt lên nhìn xem tôi là ai mà dám kêu cột điện hả? - Người kia tức giận ra lệnh.
- Hả??? - Nó từ từ ngẩng mặt lên - Joo ! - Nó ngạc nhiên tột độ
- Cốc - Anh gõ đầu nó một cái đau rồi nói - Ai cho e kêu cái tên vàng ngọc của anh ra như vậy hả?
- Vàng ngọc?? Có mà vàng nổi thì có - Nó lẩm bẩm.
- Em đag nói cái gì vậy? - Anh hỏi.
- K có j - Nó ngó lơ.
Cùng lúc đấy tại VN
- Gia Bảo ah ! Đi đi mà. Em năn nỉ a đó - Ả hồ ly cầm tay hắn lay lay trưng ra cái bộ mặt " ngìn lớp son phấn" nom mà muốn ọe.
- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa bạn mới hiểu nhỉ? - Tôi bận. Vì thế bỏ cái tay bạn ra, đừng lm phiền tôi nữa - Hắn lạnh lùng hất tay ả ra làm cho ả lảo đảo suýt té
- Anh...anh - Cô ta ré lên
- Này! Mặt dày. Cô có thôi ngay đi k hả? Đừng có lợi dụng lúc chị hai tôi đi mà õng ẽo vs anh rể nhá. Nói cho cô biết cô...k đáng 1 xu - Kim Ly chạy lại chỗ hắn vênh mặt nói.
- Đúng. Đồ k đáng 1 xu - Sam và Windy cũng ns theo
- Chúng mày nói cái gì hả? K dáng 1 xu à. Hừ. Tao cho chúng mày chết - Ả nói rồi hùng hổ nhảy vào túm tóc Kim Ly. Nhỏ Ly cũng k kém cạnh mà bật lại nhiệt tình. Thế là 1 cuộc xung đột giữa 2 cô nàng danh giá.
- Con ranh. Dám **** bà ah? Mày chết đi. Chết đi này - Mỗi câu nói là 1 cái dựt tóc hay một cú tát, cào, cấu, cắn, xé mà ả Đan dành tặng nhỏ Ly
- Này ! Mày chửa hoang với thằng nào mà sinh ra được tao vậy hả? Hồ ly tinh..Nhỏ Ly vừa tránh né, vừa phản công, vừa đốp lại nhiệt tình những câu nói của ả Đan.
- Mày......Ả Đan tức giân k nói lên lời
- Này thì mày với chả tao này - Sau câu nói đấy là " xoạc". Cái váy màu vàng chóe của ả Đan rách làm 2. Và 1 cái dạp làm ả ngã xõng xoài ra đất. Nhỏ Ly cùng với Sam và Windy đứng cười hả hê sung sướng vì chiến lợi phẩm ms thu được. Còn ả Đan thì từ mặt tái mét xotg lại chuyến sang đỏ bừng -> Xanh. Chuyển biến trên khuân mặt làm ả ko khác j một con tắc kè bông.Một lúc sau như biết ngại nhỏ mới hét ầm lên rồi khóc nức nở. Hắn cảm thấy thương xot cho ả lên mới với láy cái áo khoác khoác lên người ả rồi đỡ ả đứng lên. Ả ta thấy hắn quan tâm đến mình thì được đà lấn tới nũng nịu xà vào lòng hắn. Ra vẻ ấm ức xụt xịt nói:
- Bảo ah! A phải lấy lại công bằng cho em.
- Đồ hã-m tài. Đồ tâm thần phân liệt. Gái già ko biết ngại. Có phải mày thíc trọc đâù ko hả? Để bà đây giúp đỡ may nhá_ Kly bực tức giở giọng dân chợ búa hùng hổ xắn tay áo chuẩn bị xoog vào.
- Thôi đùa thế là đã quá đủ rồi đó Kly. Em mà giúp nữa là trường mình chuẩn bị thành lập hội " trọc kute" là vừa đấy_ Way cợt nhả vừa cười vừa nói.
- Hoho. Hay là thế nhỉ? Sẵn tiện đây tôi xin thông báo. Bạn Hồ Ly Tinh ái nhầm Hồ Linh Đan của chúng ta sắp thành lập hội " trọc kute". Ai có nhu cầu thì hãy đăng kí tại đây._ Ly nói to vẻ mặt hồ hởi.
- Móm. Im mồm ngay cho tao. Mày thíc thành lập hội " răng lợi" hả_ Ả Linh Đan cũng mạnh miệng cãi lại.
- Cái con bố lung hàng dưới mẹ lay hàng trên kia. Lần này thì mày chết chắc rồi_ Ly xông vào cùng với cái nắm tay trông thật hùng dũng mạnh mẽ lsao.
Tiếp sau đó thì khỏi nói mọi người cũng biết. Nhưng thôi cứ kể cho nó có vậy. Cú đám vừa chạm vào mồm của LĐan thì mọi người xung quanh đã nghe thấy 1 tiếng hét chối tai và kèm theo đó là 1 dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng với chiếc răng lung lay sắp rụng.
- Ôi! Mẹ ơi. Mồm mày làm = xi măng cốt thép hay so mà cứng tek. Phồng cả tay tao lên rồi. Quả này lại phải đi "thẩm mĩ tay thôi"_ Kly cầm cái tay xuýt xoa mà ko để ý đến nạn nhân đang nằm la lietj một đống ở dưới đất kia.
- Huhu. Tao sẽ kiện mày. Mày dám làm rụng răng t. Ối bố mẹ ơi. Cứu con. Chảy máu quá trời ne._ Ả Đan bù lu bù loa lên làm cho mọi người ko khỏi thương xót. Có 1 số đứa có thiện ý còn nói rằng:" Sao ko bay luôn hẳn hàng tiền đạo đi nhỉ?"
Quay trở về với nó nào:
- Em dám bảo lời nói của anh là vàng nổi hả? Này thì vàng này._ Anh vừa nói vừa đưa tay thọc léc nó.
- Ối_ Nó cũng nhảy dựng lên rồi tiện tay " vơ" luôn 1 chùm tóc của anh.
- Au. Đau quá em vừa làm j anh thế này?_ Anh nhảy dựng lên. Tay xoa xoa mảng tóc vừa bị nó làm thịt.
- Haha. Tóc...haha...tóc của anh.. Bị jwtj rồi..haha._ Nóa ôm bụng cươi nắc nẻ như con bệnh.
- Huhu. Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến jowf đâu có ai dám giựt tóc của a đâu. Em là ng đầu tiên đó. Bắt đền em đó- A ôm mặt giả vờ khóc.
- Được thôi. Vậy chúng ta đi ngắm hoa nào._ Nó nắm tay anh chạy đi với suy nghĩ: " nhất định mình phải mang chỏm tóc này đi xét nghiệm mới được. Nhỡ đâu lại có phép màu sảy ra". Nó ôm ý tưởng đó đi chơi vs anh rất vui vẻ.
Chuong:
Sáng hôm sau:
- Julie! Đã có kết quả chưa?_ Nó xông vào phòng làm việc của cô bạn Julie- cô bạn thân cùng trường trong 3 năm nó học ở đây.
- Từ từ nào sally! Lzj mà vội vàng teek.?_ Bạn Julie cứ bình tĩnh mà ko biết rằng lòng sally của chúng rta đang nóng như lửa đốt.
-Nhanh nào, mình ko có tâm trạng để đùa đâu_ Nó nhăn mặt, nhăn mũi nói bằng giọng khó chịu.
- Rồi, rồi. Đây thưa cô nương. Giống nhau đến đáng ngờ. Hai người bị thất lạc hả?_ Julie vừa đưa cho nó bản kết quả bản xét nghiệm vừa hỏi.
Nó không nói j chỉ cầm nhanh lấy tờ giấy. Mắt nó như nhòe đi. Đây có phải là sự thật ko zậy? Thật trùng hợp, thật ngẫu nhiên. Không, không, đây là sự thật, ko phải là trùng hợp, ko phải là ngẫu nhiên. Nó vui mừng -> độ rơi cả nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Julie thấy nó khóc thì hoảng sợ chạy tới lay lay tay nó:
- Này bồ! Bồ làm sao zj?
- ..............._ Im lặng.
- Này!_ Vẫn cố gắng lay.
-............._ Vẫn im lặng.
-............ Nhéo_ Một cái nhéo má làm cho nó bừng tỉnh giấc mộng.
-Ái! Bồ bị điên hr? Sao nhéo má tui. Bồ có vấn đề về thần kinh phải ko? Số của 4T là bao nhiêu nhỉ?_ nó vừa la vừa lôi cái điện thoại ra giả vờ bấm.
- Bồ bị điên thì có. Thấy bồ cứ như ngwif trên mây ta đay mới ra tay giúp bồ tỉnh mộng. Ai ze bồ lại lấy ón trả ơn. Hứ_ Julie xổ 1 tràng.
- Ơ. .. Vậy hả? Vậy thật cám ơn bồ à nha. Mà này đây có phải là sự thật ko zậy?_ Nó ngẩng đôi mắt to đãm nước lên hỏi Julie với 1 niềm hy vọng to lớn.
- Sure. Phòng của mình làm ăn rất có uy tín mà._ Julie gật đầu chắc chán xong nhân cơ hội quảng bá phòng khám của mình lun.
- Cảm ơn cạu. Julie. Hsau mình sẽ mời cậu đi ăn. Bjo mình phải đi đây. Bye, bye!_ Nó bật dậy nhoẻn miệng cười chạy đi xog ko quên vớ lấy bản xét nghiệm.
Nó lấy điện thoại ra tìm số của Joo. Đây rồi. Nó nhấn nhanh nút xnh. Miệng lảm bẩm: " Nghe máy đi, nghe máy đi anh trai". Đáp lại sự nhiệt tình và mong mỏi của nó là giọng 1 nữ nhân: " thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
- Chết tiệt_ Nó bực tức nắm chặt cái điện thoại trong tay. Xong lại bật lên gọi lại khoảng chục lần nữa nhưng vẫn chỉ là câu nói quen thuộc đó._ " Ôi điên lên mất thôi". Tek là niềm vui của nó đã bj dập tắt. Nó bực mjnhf ko thèm gọi nữa bắt taxi chạy thẳng về nhà.
Về phần joo. Lúc nó gọi thì anh đang ngồi trong phòng họp. Mà phong thái làm việc của anh rất rõ ràng.:" lúc tôi đang họp thì ko nên làm phiền" nên nó mới ko gọi được cho anh.
- tổng giám đóc. Tập đoàn" crystal" ngày cáng lấn áp các công ty nhỏ bé như chúng ta. Họ cậy mình có kinh nghiệm lau năm và uy quyền to lớn lên đã quyết định công ty chúng ta cũng thuộc vào top 1 trong 5 công ty trẻ có nhiều nhân tài ( Hơi nổ) để sát nhập vào tập đoàn của họ_ Một nhân viên nữ lên tiếng.
- Đúng vậy. Việc gấp rút chúng ta phải làm bây giờ chính là: " làm tek nào để ko bị sát nhập vào tập đoàn đó"_ 1 nam nhân viên đầu hói nói.
Này!_ anh hét lên làm mọi người giật nảy mình. Phòng họp im phăng phắc_ Caaujh đang hỏi tôi đáy hả? Tôi là giám đốc hay ccauj là giám đốc hả?Tôi bỏ tiền thuê anh về để anh hỏi lại tôi hả?_ Joo phun 1 tràng dài và kết thúc cuối câu toàn là 1 chữ hả làm cho tên kia sợ xanh mắt mèo.
- Ơ...ơ.. Tổng giám đốc_ hắn run run nói.J chứ joo đã nói với toàn hữ hả tek này thì chỉ có nước thôi việc.
Tôi.... Làm sao hả?_Anh cố làm bộ mặt nghiêm trọng nhất có thể nhưng thực ra trong lòng lại thấy buồn cười vô cùng.
- xloi. . Mong anh tha cho. Tôi vẫn còn mẹ già con hthow ở nhà. Anh mà cho tôi thôi việ thì vợ con tôi để đyá ai nuôi. Vì vậy tôi khẩn khoản cầu xin anh_ Tên đàu hói rối rít cầu xin cứ cái đà này thì đầu hắn trọc hết mất.
- Thì để hàng xóm nuôi hộ chứ sao. Hhaa_ Anh ôm bụng cười lăn lộn còng mọi người thì cứ phải gọi là trố mắt nhìn nhau. Ko ai có thể tin được đây là vị giám đốc trẻ tuổi tài cao nghiêm túc thường ngày của họ_ Anh làm j mà mặt tái mét thế kia. Tui chỉ đùa 1 tí thui mà._ anh nói sau 1 tràng cười man rợ.
Đùa.. Đùa ư...Trời ơi vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của mọi người cũng biết đùa ư? Mọi người mếu mặt nhìn nhau dở khóc, dở cười.Anh tằng hắng 1 cí rồi lấy lại bộ mặt nghiêm nghị. Nói:
- E hèm. Kế hoạch tôi đã nghĩ ra hết rồi. Mọi người chỉ việc xem và thực hiên theo thôi. Thư kí " lyy" phát cho họ bản kế hoạch đi_ Anh nói.
- Vâng . Cô thư kí đứng lên đi phát bản kế hoạch.
- Mọi người hãy nghiên cứu kĩ nhá. Buổi họp kết thúc_ Anh nói rồi bước ra khỏi phòng. Mọi người cúi chào rồi cũng đi ra với bản kế hoạch trên tay. Vừa ra ngoài anh đã bật ngay điện thoại lên:
- Trời 12 cuộc gọi 3 tn. A đầu này có việc j phải ko ta?_ Anh nghĩ thầm. Mở tn r addocj: " nhận được tn thì gọi lại ngay cho e"
******************************************************
- Thật sao?_ Anh hét như ko tin vào tai mình.
- A xem đi_ nó nhấp ly cà phê đẩy bản xét nghiệm về phía anh.
Anh mở ra xem mắt lồi to như ốc nhồi. Tình trạng giống y xịt nó. Mỗi tội anh ko khóc mà thôi.
- Anh có em gái hả? Sao ko nhớ nhỉ?_ Anh vẫn chưa thích nghi với hoàn cảnh này được. Tự dưng sao lại có 1 cô em gái từ trên trời rớt xuống như thế này bảo sao anh ko ngạc nhiên được. Từ thủa trí kim đến giờ anh đax bao giờ nghe ba mẹ nhắc đến mình có em gái đâu. Ngoài bà chị chằn kia ra thì anh chưa bao giờ.
- Chắc là do di chứng của vụ tai nạn._ Nó bình thản nói.
- Tai nạn._ Anh hỏi lại.
_ uk. Nói chung em là e gái của anh và a là a trai của em. Ok_ nó toe toét cười.
- Hở.._ Mặt anh đần ra trông đáng yêu vô cùng.
- Thôi bjo em có việc. Hẹn gặp lại sau. A trai iu dấu. _ Nó đứng dậy.
- Em đi đâu- Anh hỏi.
_ Tập đoàn " crystal"_ Nó nhấn mạnh với 1 nỗi căm hờn khó tả.
- Anh sẽ đi cùng. Vì đó cũng là đối thủ của anh_ Anh cũng đứng lên đi theo nó.
Thế là 2 anh em nó vi vu trên con siêu xe màu đỏ chói. Trên xe nó cười ko ngớt. Làm anh cũng vui lây. Anh cảm giác như đang nhớ ra được điều j đó. Cuối cùng cũng đến nơi. Hai anh em nó nắm tay nhau bước vào làm cho mọi người nhìn muốn rớt con mắt. Vẫn như lần trước nó xông thẳng đén phòng của bà ta mà ko thèm hỏi han ai. Cạch. Cánh cửa mở ra.
- Chào bà. Bà suy nghĩ thế nào rồi. Đáp án là.............._ Nó hỏi với cái mặt ngông nghênh.
- Đáp án của tao là..................
Chương: 22
- Đáp án của tao là…………….. Ko bao giờ dù mày có giỏ trò j đi chăng nữa thì mày cũng chỉ là một cái lông bé nhỏ bay trong đát trời bao la này mà thôi._ Bà ta vừa nói vừa làm động tác xoè tay ra thổi phù 1 cái.
-Có phải bà quá tự tin ko zậy? Vậy thì hãy chốg mắt lên mà xem cái long này sẽ xử trí bà như thế nào nhé_ Nó nghếch mặt thách thức.
-Được thôi. T sẽ chờ._ Bà ta cũg tự tin đáp lại.
-Ok thôi. Ah. Nhân tiện xin gthiệu đồng minh của tôi Joo tổng giám đốc công ty A & A. Một trog số những công ty bà có ý định “ sát nhập”_ Nó cố tình nhấn mạnh chữ đó.
-Xin chào_ A lạnh lung nói.
Bà ta nghe thấy có nhân vật ms liền ngẩng mặt lên xem ( nãy giờ toàn cúi đầu). Ôi chao. Đại mĩ nam, đại hotboy, đại…. ko biết dùng từ nào để miêu tả về anh nữa. Bà ta cứ phải gọi là căng cái con mắt ếch lên để nhìn anh. ( Già rồi còn **, đòi phi công trẻ- máy bay bà già đây mà). Cái mồm thì cứ há hốc ra. Cảm tưởng nước miếng sắp trào ra khỏi miệng.( Ghê quá). Anh nhìn thấy biểu hiện của bà ta thì nhíu mày khó chịu. Dẫu tự vẫn biết minh rất đẹp zai nhưng có cần phải bày tỏ thái độ phấn khích quá như thế này ko? Anh ghét nhất là mấy bà già có ck có con rồi nhìn thấy trai đẹp mà cứ ngẩn mình ra ngắm. Cái đó người ta gọi là lẳng lơ ko chung thuỷ vs ck con đây mà. Ko biết ôg ck nào vô phúc mà gặp được bà ta đây.
-E hèm. Nó khẽ hắng giọng_ Bà ko cần tỏ thái độ phấn khích quá như vậy đâu bà Hoàng thanh vân ah_ Nó cố nín cười vì cái mặt ngu ngơ của bà ấy.
-Mày nói j_ Bà ta rú lên như con điên xổng chuồng vì câu nói của nó.
-Bà bị nặng tai hả?_ Cái mặt nó cứ câng câng lên vẻ thách thức.
-Mày…………_ bà ta giận tím mặt ko nói lên lời.
-Lại còn mắc chứng nói lắp nữa chứ. Thật khổ than cho cô con gái iu hồ Ly Tinh ái nhầm hồ Linh Đan của bà. Sao lại có 1 người mẹ thế này cơ chứ._ Nó típ tục công kích.
-Mày… con ranh biến ngay cho khuất mắt tao_ Bà ta mãi mới nói ra được 1 câu.
-Ấy. Bình tĩnh nào. Bà mà tăng huyết áp là tôi ko khênh nổi cái than heo của bà vô bệnh viện đc đâu đấy_ Nó lại tiếp tục chọc ngoáy bà ta mà ko them chú ý đến a đag sắp nổ tung đầu vì cuộc đối đáp đầy ngang nghạnh của cô em gái bướng bỉnh.
-Hừ… hừ… _Bà ta vuốt vuốt ngực để xuôi đi cơn tức.
-Hihihi. Thôi chào bà nhá. Tôi đi đây. Cuộc chiến bắt đầu._ Nó nháy mắt rồi nắm tay anh đá rầm cái cửa bước ra ngoài.
-Nhẹ nhàng thôi nào. Con gái con đứa mà thế đấy_ Anh nhanư mặt nhắc nhở nó.
-Ok. Anh trai iu vấu_ Nó giơ tay kiểu tuân lệnh.
Anh chỉ cười ko nói j nữa. Rồi kéo nó ra khỏi toà nhà. Tiến thảng về chiếc xe đua màu đỏ chói lọi. Anh dẫn nó đi ăn ở mấy quán cóc. Thức anư ngon tuyệt làm cho nó cảm thấy thoải mái ngoại trừ việc mọi người cứ bàn r a tán vào như: “ Trười nhìn xem kìa, họ đẹp đôi quá…… Đi xe hơi mà vô ăn quán cóc hả?...” Còn rất nhìu nhìu câu nữa làm nó cảm thấy khó chịu. Thế là nó liền bắt anh trả tiền rồi kéo nah đi ngay chỗ khác. Điểm đến tiếp theo của anh và nó chính là công viên. Nó cùng anh đi dạo và hồi tưởng lại những chuyện cũ.
-Anh còn nhớ ko? Hồi nhỏ em rất thíc ăn kem. Ăn nhìu đến nỗi răng sún cả lại mà em vẫn thíc ăn._ Nó hỏi anh.
-………….._ Anh suy nghĩ 1 lúc rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
-Uk. Ko sao. Dần dần rồi anh cũng nhớ ra thôi._ Nó mỉm cười dù trong long có chút bất mãn.
-Em sún răng là do bị anh đầu độc đó. Vì thế bây giờ anh phải đền bù cho e. A đi mua kem cho e đi_ Nó làm bộ mặt cún con đanáh lừa anh.
-Tuân lệnh tiểu cô nương. ^_^_ Anh mỉm cười chạy đi.
Nó đứng đó cười tươi. Làm chim phải ghen tuông nắng phải hờn dỗi chuyển đi chỗ khác vì vẻ đẹp của nó.( jống chuyện kiều.) Ko biết số phận sắp tới của nó thế nào đây.
Sáng hôm sau:
-Kim Jun. Nhanh gởi cái này đến viện kiểm soát đi._ Nó chỉ vào cái đống giấy bên cạnh_ Thư kí Oh mang cái này đến toà soạn nhanh. Bất cứ bằng giá nào cũng phải đưa được tin này lên trang đầu của mọi tờ báo._ Nó bận rộn phân chia công việc.
-Vâng_ Cả 2 người cùng đồng thanh.
Bên anh:
-Thư kí Lyy. Đã gửi giấy mời sang các công ty khác chưa?_ Anh ko ngẩng đầu hỏi cô.
-Rồi thưa tổng giám đốc._ Cô Lyy cung kính trả lời.
-Good. Gọi giám đốc masuwa lên tôi gặp_ Anh nói típ.
-Vâng.
Cô Lyy lập tức nối máy với giám đốc Masu. 3’ sau:
- Chào tổng….
-Anh ngồi đi_ Chưa chờ anh ta nói hết anh đã cướp lời._ Kế hoạch tôi giao anh đã bắt đầu triển khai chưa?
-Dạ rồi. Tôi đang chờ kết quả ah._ Anh ta gật đầu chắc lịch.
-Được rồi anh xuống đi._ Anh mỉm cười.
-Vâng._ Anh ta lui xuoóng ngay.
Trở lại bên nó:
- Anh đã điều tra được them j chưa?_ nó hỏi.
-Thưa cô. Theo thong tin của Aka- gián điẹp nằm vùng- tôi đã biết them rằng ko chỉ buôn lậu mà công ty “ Crystal” còn buôn bán vũ khí. Thêm vào đó nữa họ đã lấy chì để làm giả vàng và bạc. Ko những thế họ còn giết người để bịt đầu mối về những vụ làm ăn phi pháp của mình._ A ta báo cáo 1 lèo.
-Được rồi. Tốt lắm a cố thu thập thông tin tiếp cho tôi .Nhưng phải thật chính xác nhá_ Nó nháy mắt.
-Vâng. Cô cứ yên tâm. Jone đã làm việc thì rất uy tín._ Anh ta gật đàu mỉm cười.
Nó ko nói j nữa vì nó tin tưởng tài năng của người này. Người này ko thấy nó nói j cũng biết ý đi ra ngoài. Nó nắm chặt tay “tôi sẽ sớm trả thù. Trả tất cả những j mẹ con bà đã làm cho tôi. Hừ”. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên:
- Aloo!
- Cưng của anh đã ăn chưa?
-Ấy quên mất. Mải làm việc em quên ăn mất rồi._ Nó lắc lắc đầu.
-Thật là ẩu quá. Anh cũng chưa ăn nữa cơ.Hjhjhj_ Anh cười nói.
-Thế còn chê em. Thôi em đi ăn đây. Bụng nó đnag biểu tình nè.
-Uk. Ngon miệng nhé
-Anh cũng vậy.
“ Rụp” nó cắt máy phi ngay xuống căng-tin công ty ăn cơm.
Hôm sau:
-Trời đây là thật sao? Tôi thật ko giám tin vào mắt mình nữa._ Một nười lắc lắc đầu.
-Tôic ũng vậy. Sao họ lại có thể làm ăn trơ tráo như vậy cơ chứ._ Người khác nói.
Cứ như thế mỗi người một câu bàn ra tán vào về chuyện tập đoàn lớn hang đầu Nhật Bản buôn bán, nhập lậu trang sức, quần áo, tất tần tật về thời trang.
-Chủ tịch làm thế nào đây._ Nhân viên 1 tập đoàn hỏi.
-Còn làm thế nào nữa. Huỷ ngay hợp đồng cho tôi_ Ông ta hét lên_ Hừ đã làm ăn bẩn thỉu còn muốn lloi ta chết cùng hả?
Bên phía tập đoàn “crýtal”:
-Xin chào chúng tôi ở bên tổ giám định. Có người gửi đơn tố cáo tập đoàn làm ăn phi pháp nên chúng tôi đến để kiểm tra._ 1 người nói.
-Mấy người đang nói cái j vậy?_ Giám đốc điềug hành hỏi.
-Xin vui long hợp tác_ Anh chàng bên tổ giám định tiếp tục nói.
………………………………………………………….
Bên việt nam:
-Thật là sửng sốt mà._ Sam nhảy lên nói.
- Thật ko ngờ nhà cô lại làm ăn 1 cách bẩn thỉu như vậy đó Linh Đan ah_ Ưindy cũng nhảy vô
-Thật là đáng tội chết mà_ Kly cũng bồi vô.
-Đúng. Thật là tội lỗi_ Vic thấy thế cũng nói.
-Thế này thì chỉ có phá sản mà thôi_ Ưay kết luận.
Duy chỉ có hắn là im lặng từ đầu tới cuối. Phải chăng đây là do cô vợ bé nhỏ của hắn làm ra. Cũng đáng thôi làm ăn phi pháp như thế thì bị vạch vòi là đúng. Ả Linh Đan tím mặt hét lên:
- Chúng mày im mồm hết cho taooooooooooooo……………………….
Chương:
- Xin chào bà Jen ( thanh vân) bà có thể cho chúng tôi biết những tin tức kia có phải là sự thật ko ah?_ Một cô phóng viên hỏi.
-…………_ Im lặng.
-Đúng vậy bà hãy cho chúng tôi biết dđó có phải là sự thật ko ah?_ Một anh chàng khác lên tiếng vừa nói vừa chĩa cái máy thu âm về phía bà ta. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
-…………_ Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Bà ta ko nói 1 lời nào. Khuân mặt biểu lộ rất nhiều sắc thái cảm xúc. Căm giận, điên tiết, muốn giết người…. tất cả đều có.
-Xin mọi người tránh ra_ Mấy tên vệ sĩ ra sức ngăn cản nhưng ko thể địch lại được làn song của các vị phóng viên. Do chen lấn xô đẩy nhau nên họ vướng chân vào nhau và ngã rầm. Một cô phóng viên trẻ tuôi tiện tay quơ quạng lung tung tìm điểm bám nhưng ko ngờ lại lôi theo bà Jen ngã chềnh ềnh ra đó làm bà ta điên người quát ầm ĩ lên:
-Lũ khốn kiếp tao sẽ làm cho cả lũ chúng mày xuống gặp diêm vương.
Tất cả đều ngơ ngác. Ko ai có thể ngờ rằng vị chủ tịch của 1 tập đoàn to lớn lại có thể nói ra những từ ngữ mất hình tượng như thế này. Nhanh chóng họ đứng dậy. Cái máy ảnh trên cổ được phát huy hết tác dụng. Tách.. tách… âm thanh của những chiếc máy ảnh phát lên thật vui tai. Cách đó ko xa. Nó cùng anh đang đứng tận hưởng quang cảnh có 1 không 2 này với cây kem trên tay. Sau khi đánh chén xong cây kem của mình. Nó mỉm cười với ông anh trai. Một nụ cười ma quái rồi nhanh tay cướp luôn cây kem của anh ăn ngấu nghiến. Anh chả biết nói j hơn là trưng bộ mặt đáng thương ra đó. Chợt 1 phóng viên la lên:
- Oh. Kia có phải là tổng giám đốc Joo của công ty A&A và cô Sally của DAISY ko?
-Đúng rồi. Nhanh lên._ Thế là các paparazzi lại chạy nhanh về phía anh em nhà nó. Lúc đó nó vẫn hồn nhiên như cô tiên vừa ăn kem vừa cười với anh.
-Xin chào. Tôi là phóng viên đến từ …….. Cô có thể cho chúng tôi biết người gửi văn kiện đến viện kiểm soát có phải là cô không ah?_ Anh chàng phóng viên xổ 1 tràng làm nó méo mặt.
Nó mếu máo nhìn anh rồi trả lời nhát gừng:
-Đúng là tôi. Nhưng sao tin tức lại lan truyền nhanh thế nhỉ?
-Oh. Vậy cô có thể cho chúng tôi biết vì sao cô lại tố cáo tập đoàn to lớn Crystal ko ah?_ Anh ta tiếp tục tra hỏi.
- Ah vâng tôi làm vậy chỉ là để cho nhân dân có thể yên tâm mua đựoc hang tốt có chất lượng. Đất nước loại bỏ được những đường dây buôn bán lớn, hạn chế được những việc làm sai trái và 1 phần cũng vì công ty của tôi.
-Vậy cô không sợ bị trả thù sao?
-Cũng sợ chứ.< cười> Nhưng vì sợ mà ko làm thì đó ko phải là tôi._ Nó tự tin nói.
“ Mày tự tin lắm sao? Mày ko sợ chết đúng ko? Vậy thì tao sẽ làm cho mày biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này luôn. Vĩnh viễn.” Người đàn bà với bộ váy đen sang trọng đang đứng đó nhìn nó với một sự căm thù tột cùng. Đám phóng viên cứ dai như đỉa đói bám chặt lấy nó và anh làm cho cả hai cảm thấy nghẹt thở muốn chết. Sức chịu đựng như đã đi quá giới hạn anh không thể nhân nhượng được nữa. Anh nói to, ngữ khí giọng nói mang đầy băng tuyết:
-Chúng tôi ko còn j để nói nữa mong mọi người tránh ra. Không thì đừng có trách.
Đám phóng viên nghe vẻ cũng biết điều. Thấy khuân mặt anh đã đổi màu xám xịt thì liền biết đường mà tránh sang 2 bên. Lời nói của anh quả thật là rất có uy lực nha. Anh uy nghiêm cầm tay nó tiến thẳng đến chỗ chiếc siêu xe rồi phóng vụt đi. Đám phóng viên đứng ngẩn ngơ nhìn theo làn khói đen. Định bụng quay lại phỏng vấn tiếp bà Jen thì chỗ đó đã thật trống trơn. ( ngu thế bà ấy đi từ lâu rồi). Chúng nhìn nhau tiếc hùi hụi rồi từng đoàn 1 kéo nhau ra về ( hơi quá).
*************************************
-Bằng mọi giá phải làm cho con nhóc đó mất mạng nghe chưa?_ Người phụ nữ áo đen nói.
-Bà yên tâm. Thế còn…….._ Người đàn ông đeo kính đen, mặc đồ đen, đi giày đen nói chung là tất cả cùng đen đưa tay ra mấy ngón đầu xoa xoa vào nhau ý hỏi tiền.
-Đây. Cầm lấy một nửa. Khi nào xong việc tôi sẽ đưa nốt._ Bà ta vứt một cộp tiền dày khoảng mấy ngìn đô la cho người đàn ông áo đen._ Nhớ làm ăn cẩn thận. Nó không chết thì nhà ngươi sẽ phải chết_ Bà ta đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào người đàn ông.
-Được thôi. Ngày mai báo chí sẽ đăng tin: “ Sally! Cô giám đốc tài ba của công ty DAISY đã lìa đời khi vừa mới ở cái ngưỡng tuổi 18 vì tai nạn giao thông”_ Hắn nói rồi cười đắc trí đi ra.
Bà ta nhếch môi: “số mày cũng chỉ đến thế mà thôi” rồi bật cười hahả.
*********************
Trên xe anh nó cười hoài làm anh cảm thấy nó hơi điên điên. Anh nhíu mày nghĩ ngợi. Một lúc sau anh vỗ tay cái bốp làm nó giật mình thức tỉnh. Xong nó hét lên:
-Cẩn thận.
Anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Để tay lại vô lăng rồi liền quẹo ngay tay lái. Kít. Chiếc xe đỗ ngay sát vỉa hè. Hú hồn. Sít nữa thì cả hai đi gặp diêm vương rồi. Nó đánh cái bốp vào tay anh:
-Này mạng em quý lắm đấy nhá.
-Em tưởng mỗi mạng em quý thôi hả? Mạng anh còn quý gấp dôi em nè._ Anh cũng ko vừa.
-Hứ._ Nó phụng phịu quay mặt đi.
-Dỗi rồi hả?_ Anh quay sang.
-Hứ. Ai them dỗi với người dưng._ Nó cố làm căng.
-Thế thì thôi vậy. Người dưng đang định mời cô nương đi ăn. Nhưng mà cô nương lại nói như vậy thì thôi luôn nghen._ Anh quay mặt đi chỗ khác_ Nghe nói có nhà hang shushi mới mở. Rất đông khách. Chắc ngon lắm đây phải đi ăn mới được_ Nói xong anh còn ực 1 cai làm nó them muốn rỏ rãi.
-Ăn hả? Được thôi chúng ta đi nào. _ Nó vui vẻ bắt anh lái xe.
Anh chỉ cười. Cô em gái của anh đúng là dễ dụ thật. Anh liền phi ngay đến nhà hang mới đó. Để xe bên đường. Hai anh em dắt tay nhau sang. Thật đúng là đẹp hết chỗ chê. Phong cảnh đẹp mắt thế này không biết thức ăn sẽ ra sao đây. Không để cái đầu phải suy nghĩ nhiều. Nó lập tức nắm tay anh lôi vào. Chọn 1 cái bàn gỗ gần chỗ cửa sổ. Nó và anh ngồi xuống. Cả hai ngồi đúng phong cách Nhật Bản. Anh thì ngồi kiểu khoanh chân còn nó thì phải ngồi kiểu quỳ. Hừ. Ai cũng ngồi thế chả nhẽ nó lại ngồi xổm ah? Thế thì mất mặt lắm.
-Xin hoan nghênh quý khách đến với nhà hàng chúng tôi. Xin mời quý khác chọn món ah_ Một cô phục vụ người Nhật mặc bộ kimono ra chào hỏi.
-Ukm. _ Nó cầm quyển menu lên_ Cho tôi món này, món này, món này, món này và món này nữa.
-Vâng. Quý khách chờ một chút. Sẽ có ngay ah_ Nói rồi cô ta duyên dáng quay đi
-Ăn đựoc hết không?_ Anh hỏi.
-Anh sợ tốn tiền hả?_ Nó vênh mặt thách thức.
-Tất nhiên là không. Dù em có muốn ăn cả cái nhà hang này thì anh cũng đủ tiền chả. Vì thế em cứ việc ăn thôi. Không cần lo vấn đề tài chính đâu.
-Vậy thì ok. Ăn nào_ Nó nói rồi bắt đầu ăn.
Anh cũng ăn nhưng không nhiều bằng nó. Anh ăn 1 thì nó đã ăn được 10 rồi. Sức công phá thật là lớn quá a. Cứ thế không lâu sau bàn ăn đã được dọn sạch sẽ. Nó ngồi xoa xoa cái bụng đang căng tròn vì lo của mình. Còn anh thì lại ngồi nhìn em gái chăm chú. Nó cảm thấy nhột nhột. Quay lên thì lại bắt gặp phải ánh mắt ưu thương của anh. Nó liền lè lưỡi rồi đứng dậy chạy đi. Anh cũng đứng dậy rút ví thanh toán rồi đi theo nó.
Lúc ra đến ngoài, anh thấy nó đã sang được nửa đường. Bỗng từ đâu 1 chiếc xe con màu đen lao đến với tốc độ nhanh. Anh liền hét lên:
-Sally. Coi chừng.
Rồi chạy thật nhanh đến đẩy nhanh nó ra. Chiếc xe tông vào anh không quá mạnh nhưng cũng đủ làm anh bất tỉnh. Người anh văng ra xa đầu đập xuống đường. Máu từ trán anh bắt đầu chảy ra. Nó chết sững. Chiếc xe đen như vẫn chưa thoả mãn được với mục tiêu đề ra. Rất nhanh lùi ngay chiếc xe ; ại hòng cán được cả hai anh em. Nó nhanh mắt hiểu ra ngay được ý đồ của đối phương. Liền chạy đến bên anh rồi ôm chạt anh và lăn mấy vòng. Người xem bắt đầu đổ đến. Chiếc xe con sợ bị phát hiện liền nhanh chóng chạy vút đi. Nó ôm ngay lấy anh ngồi bật dậy hét lớn: “Anh”. Tiếng hét thê lương của nó tan vào tiếng còi hú của xe cấp cứu. Nắm chặt tay. Nó nhủ thầm nhất định sẽ tìm ra kẻ cố tình hại chết nó.
- Điều tra ngay hộ tôi chủ chiếc xe mang biển số…..3492…….
Chương:
Trên chiếc xe cấp cứu nó không rời tay anh một giây một phút nào. Đôi mắt đẫm nước cứ nhìn anh mãi không thôi. Trời vẫn xanh mà sao trong long lại cảm thấy đau đớn thế này. Đây có phải là do ông trời trừng phạt nó không? Chỉ là làm việc tốt thôi mà. Cuối cùng chiếc xe cấp cứu cũng đỗ xịch trước cổng bệnh viện. Các y bác sĩ nhanh chóng đỡ anh từ trên cáng xe xuống. Chiếc xe nhanh chóng được đẩy đi. Dọc hành lang, tất cả các bệnh nhân và y tá nữ đều đứng lại ngẩn ngơ nhìn chiếc xe màu trắng chuyển động dần về phía cái phòng có ba chữ: “ phòng cấp cứu”. Phải chăng họ thấy thương cảm cho chàng trai có khuân mặt baby. Nó không để ý đến xung quanh. Thẫn thờ, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Nó bắt đầu suy nghĩ kẻ muốn hại nó là ai. Cùng lúc đó:
- Sao? Thất bại ư? Có cái chuyện nhỏ như con kiến thế mà cũng không làm được. Hừ. Như đã nói. Nó không chết thì nhà ngươi… sẽ-phải-chết._ Người đàn bà với bộ đồ đen tàn nhẫn nói. Rồi ngay lập tức dập máy.
Lúc sau lấy chiếc điện thoại đen ra gọi cho ai đó nói đúng bảy từ rồi cũng dập máy luôn:
-Xử nó đi. Nhớ phải sạch sẽ.
**********************
Vị bác sĩ trẻ bước ra. Khuân mặt bơ phờ sau ca phẫu thuật gần 3 tiếng. Anh ngẩng mặt nhìn cô bé đang cúi đầu ngồi ở hang ghế xanh kia. Dường như quá nhập tâm vào việc j đó mà cô không biết có ai đó đến gần mình. Anh bác sĩ nói:
- Cô gái! Xin yên tâm. Ca phỗ thuật rất thành công.
Lúc này nó ms ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ vẫn còn vương vài giọt nước. Nó gật đầu không nói lên lời.
-Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng đặc biệt. Sau 1 tiếng nữa cô có thể vào thăm_ Nói xong vị bác sĩ quay đầu bước đi. Tiếg nói của cô gái nhỏ rất nhẹ bay đến tai anh:
- Cám ơn!
Thế là nó lê đôi chân nặng trĩu đến trước cửa phòng đặc biệt. Xong một bong đèn 200V loé lên trong đầu nó “ ko thể để anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm thế này được”. Rồi lại quay ngồi bước từng bước nặng nề đến nhà vệ sinh. Tạt nước vào mặt nó cảm thấy rất dễ chịu. Bất giác bàn tay nắm chặt lại. “ Nhất định phải tìm ra”.
**************************
Cùng lúc đó:
-Chúng mày giám giết tao?_ Tên mặt sẹo sợ hãi hỏi.
- Đúng._ Tên đầu đàn nói. Tay cầm con dao_ “ Phập”
- Á….á_ Kẻ xấu số hét lên. Tiếng hét như vang trời lở đất. Bởi bàn tay hắn đã đứt ra. Máu chảy. Đầy bàn tay người đàn ông. Một số giọt bắn lên áo ông _ Lũ khốn.
-…………_ Người đàn ông mặc đồ đen không nói j. Chỉ từ từ rút cây súng Tokarev. Một loại sung phổ biến ở nước Nga. Nhếch môi và nhằm thẳng đầu tên mặt sẹo. “Đoàng”. Viên đạn ghim ở ngay giữa trãn. Máu phụt ra. Từng dòng xối xả tuôn xuống. Tên mặt sẹo mắt mở to. Tay chống xuống bãi cỏ. Vậy là hắn đã chết ngồi._ Đưng trách tao.
-Dọn sạch sẽ đi. Nhớ đừng sơ hở j._ Người đàn ông vứt cây súng xuống trước tên mặt sẹo. Căn dặn lũ đàn em rồi khoan thai bước đi. Từ trog túi quần ông ta, rơi ra 1 chiếc dây chuyền bằng bạc.
-Đốt nó thôi_ Lũ đàn em bảo nhau. Rồi cầm lấy can dầu đổ xung quanh kẻ xẩu số.
“ Tách” ngọn lửa xanh nhanh chóng được bật lên. “ Phừng” và rồi lan toả. Kẻ xấu số bắt đầu cháy thui. Mùi thịt người cháy thật kinh tởm. Khét lẹt bay loạn trong không khí. Mấy tên đàn em nhanh chóng lùi ra xa. Một số đứa không chịu được nôn thốc nôn tháo. Những kẻ có sức chịu đựng cao thì chỉ đưa tay lên bịt mũi. Một lúc sau, tất cả đã thành than. Chúng mới yên tâm mà rời khỏi đây đi về. Trong bóng tối, chiếc dây truyền loé sáng. Nằm trơ trọi cùng với đống tro tàn. Gió bỗng đến, mủi do bay lên. Loạn xoạn, tứ tung, không rõ phương hướng. Mùi cháy khét cũng theo thế mà bay đi. Những con quạ đen thi nhau đáp xuống. Kêu lên những tiếng rợn người. Chiếc vòng cổ gần như bị che lấp hoàn toàn bằng bụi than. Cách đó không xa bàn tay với chiếc nhẫn cũng nằm trơ trọi. Hình như lũ đàn em đã không để ý đến.
-Nhanh lên!_ Tiếng một người con trai.
-Mùi gì kinh quá vậy sếp_ Một tên đồng đội đưa tay lên bịt mũi.
-Sao không khí ở đây u ám quá vậy trời. Lại còn thấy cả mùi máu tanh nữa chứ._ Tên này sợ hãi. Răng đánh lập cập vào nhau. Dẫm phải thứ j đó. Hắn cúi xuống. Một chiếc đầu lâu_ A’… Mẹ ơi…_ Hắn sợ quá hét toáng lên.
-Bình tĩnh. Là lũ quạ. Đây cũng chỉ là chiếc đầu con thú nào đó. Không cần sợ_ Người sếp ra sức trấn an.
-Sếp… sếp.._ Tên đồn đọi nói không ra lời.
-Chuyện j vậy_ Tên sếp nhíu mày.
-Bàn tay_ Tên đồng đôi tay chỉ chỉ về phía chiếc bàn tay cùng chiếc nhẫn.
-Có lẽ hắn đã chết_ Sếp phán một câu rồi giắt khẩu sung vào ngang hông. Cầm lấy chiếc túi tên đồng đội đưa rồi cho bàn tay vào đó._ Tìm xem còn có thứ j khác không? Rất có thể bọn chúng sẽ làm rơi rớt thứ j đó_ Sếp quay lại ra lệnh. Hai tên kia lập tức làm ngay.
Một lúc sau, hai tên quay lại với cái mặt lấm lem. Nhìn sếp lắc đầu. Anh chàng sếp bất lực thở dài cuối cungc ũng phải thót lên: “ vậy chúng ta về”. Hai tên kia hí hửng vì đã thoát được khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này vui mừng ra sức gật đầu. Sếp bước đi. “ keng” chiếc dây chuyền va vào hòn đá, Sếp nghi ngờ. Cúi xuống. Nhặt lên. Tay bắt đầu sờ đến chỗ hình tròn. Bật lắp……….
*********************
- Được. Các người làm tốt lắm. Tiền thưởng đây, cầm di_ Người đàn bà với cái áo đen nói. Tay thẩy cộp tiền dày về phía người đàn ông.
- Bà chủ có j cần căn dặn nữa không_ Tiếng người đàn ông vang lên.
- Có. Hãy giết chết nó. Việc mà kẻ n-g-u kia không làm được_ Bà ta mỉm cười. Một nụ cười gai tận sống lưng.
- Xin tuân lệnh._ Nói xong ông ta đứng lên. Quay đầu bước ra phía cửa.
Lập tức cầm chiếc điện thoại lên. Bà ta gọi cho cô con gái:
- Linh Đan! Con yên tâm. Nó sắp chết rồi. Sẽ không còn ai cản đường con nữa đâu….
*********************************
Đã sáng rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Nó ngồi đấy khuân mặt buồn trông đến thảm thương. “ Anh sẽ không sao mà. Phải không?” nó cứ hỏi anh như vậy suốt cả đêm hôm qua. Mắt nó thâm quầng do không ngủ. Một giọt nước mắt lại rơi ra. Nó nhanh tay dụi đi. Nhỡ lúc anh tỉnh lại thấy nó khóc thì làm sao. Nó khẽ đặt bàn tay anh xuống. Đứng lên đi vào nhà tắm. Cần tỉnh táo 1 chút. Lúc quay ra tay anh bắt đầu động đậy. Nó vui mừng chạy ra tìm bác sĩ.
-Bác sĩ! Bác sĩ.
-Có chuyện j vậy?_ Vị bác sĩ trẻ hôm qua xuất hiện
-Anh ấy đã tỉnh lại rồi anh mau vào xem đi_ Nó vui mừng cươif toe toét nói.
Vị bác sĩ ko nói j gật đầu đi vào. Lúc sau khi kiểm tra kĩ càng anh quay qua nói với nó:
-Bệnh nhân ko có vấn đề j. Nghỉ ngơi them 1 vài ngày nữa là có thể xuất viện.
-Vâng cảm ơn bác sĩ._ Nó cúi đầu.
-Không có j đó là trách nhiệm của chúng tôi._ Anh mỉm cười rồi đi ra.
Nó tiễn anh ra tận cửa. Xong quay lại đi nhanh đến giường bệnh. Ôm chầm lấy anh.
-Này cô! Không wen biết sao dám ôm tôi?_ Anh nghệch mặt hỏi.
-Xưa rồi anh ơi! Đưng có diễn 3 cái trò mất trí đó nữa. Em đọc truyện chán rồi_ Nó vẫn ko bỏ anh ra mà nói bằng cái giọng chán nản.
-Tôi ko biết cô_ Anh vẫn rắn giọng nói.
-Thật ko biết?_ Lần này nó đã ngồi dậy.
-Thật_ Anh gật gật cái đầu.
-Được. Vậy để tôi đj gọi bác sĩ.
Nó bình thản đứng dậy. Nhưng vừa đi đựoc vài bước thì đã có bàn tay giữ nó lại. Biết ngay mà anh chỉ thíc trrêu nó thôi. Nó quay lại lườm anh 1 cái rách áo. Anh chỉ toe toét cười. Nó hếch mũi:
- Bỏ tay ra em đi mua cháo nào. Chắc anh cũng đói lắm rồi nhỉ?
Anh gật gật cái đầu bỏ tay nó ra. Nó hừ nhẹ 1 cái rồi nói:
- Đấy bảo bỏ cái là bỏ luôn. Anh coi trọng đồ ăn còn hơn cả em. Thôi bé ngoan nằm yên nhé. Chị đi mua thức ăn.
Anh nhíu mày thốt ra câu:
- Em thật là hư ah.
Nó không nói j lè lưỡi lêu anh rồi chạy ra.
-Nhớ trông chừng cẩn thận. Không đc cho bất cứ ai vào. Nếu là y tá thì phải có 1 người theo sau nghe ko?
Tên vệ sĩ gật đầu nó ms yên tâm bước đi. Kể từ sự việc hôm qua. Nó đã gọi mấy người vệ sĩ đến để canh anh. An toàn vẫn là trên hết.. Nó cần giải quyết nhanh chuyện này. Trở về Việt Nam vẫn là an toàn nhất. Nghĩ vậy bước chân nó vô thức đi nhanh hơn. Xuống căng tin bệnh viện. Nó tranh thủ làm suất cơm. Nhịn từ tôis hwa cũng hơi đói rồi. Phải bổ sung năng lượng thôi. Có thực ms vực đựoc đạo mà
- Cho tôi xuất cháo ngao. Xin gửi tiền.
Cầm cái cà men cháo. Nó bước đi. Đầu ngã rẽ thấy có hai kẻ khả nghi. Nó nhíu mày. Bị phát hiện hai kẻ kia liền chạy đi. Nó chạy theo. Ra sân sau của viện. Không thấy chúng đâu. Nó ngó quanh. Bất chợt một chiếc khăn chụp vào mặt nó. Cà men cháo rơi xuống bắn tung toé. Nó huých cùi trỏ vê phía sau thoát khỏi cái khăn:
- Các người là ai?
Tên đầu sỏ im lặng. Giơ tay phất 1 cái. Tụi đàn em hiểu ý xông lên. Nó cũng tiếp trận. Sau 1 phút sơ hở. Nó bị 1 tên chụp lén thuốc mơ. Mí mắt nặg trĩu thế là nó ngất xỉu.
-Đưa nó đi. Nhanh lên kẻo bị phát hiện.
Tên đầu sỏ ra lệnh. Lũ đàn em lập tức xâu vào đưa nó lên xe. Ở cách đó không xa trên cây nhãn của bệnh viện. 1 cô gái cầm quả chuối lập tức nhét nốt miếng còn lại vào miệng rồi nhảy xuốg. Trông cô chả khác j con khỉ. Chạy theo lũ kia cô lập tức lên chiếc xe màu vàng choé và bám theo chúng.
-Đã bị phát hiện._ Cô cười thíc thú.
*** Lại một nhân vật ms xuất hiện. Các mem đoán thử xem đó là ai nhé.
Chương:
- Lên nhanh! Mất dấu chúng ta đạp chết mi đấy_ Đại tỉ khỉ-chuối nói với tên cũng giống khỉ ở bên cạnh.
-Từ từ nào. Bà cứ thế là ống chề đấy._ Tên giống khỉ nhăn răng cười bật lại.
-Này thì ống chề_ Bà chị khỉ- chuối ko biết kiếm đâu ra quả chày phang thẳng vào đầu tên giống khỉ kia ko thương tiếc. Xong lại hồn nhiên bật nhạc lên. Vừa lái vừa hát lại còn rung đùi nhìn rất là hề. Khiến cho người đi đưòng tưởng hai người này bị điên.
Mẹ mua em con heo đất. I’ o I’ o
Mẹ mua em con heo đất í ò í o
Ngày hôm nay em vui lắm,
Cầm heo trên tay em ngắm
í ò í o ....
Làm sao cho heo mau lớn,
Làm sao cho heo mau lớn,
í o i ò ....
Tên giống khỉ vừa tỉnh được chút lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Bà chị khỉ chuối này rất thích chơi nổi. Lớn tồ rồi còn đi hát bài hát của các bé. Thật là không chịu nổi. Chiếc xe đen đằng trước cứ đi mà không hề nghi ngờ rằng đằng sau có kẻ bám đuôi. Chúng rẽ vào một cái ngõ nhỏ nhiều cây. Có vẻ đây là đường dẫn vào rừng. Chiếc xe đằng sau cũng thế mà đi theo nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện. Tên khỉ đã tỉnh. Hắn lập tức lien lạc với lũ đàn em. Phải ra tay nhanh kẻo không kịp mất. Chiếc xe kia lại tiếp tục rẽ tiếp. Thật là ngoằn nghèo quá đi mất. Bà cô khỉ chuối nhăn mặt nhíu mày thắc mắc với tên ngồi cạnh:
-Sao lũ bắt cóc cứ thích đưa con tin vào đây thế nhỉ? Vào đây chỉ tổ muỗi đốt với rắn cắn. Hix_ Bà chị vừa nói vừa đập muỗi bôm bốp.
-Hehe. Chị đã nghe món muỗi rang chưa?_ Tên khỉ hỏi. Bà chị này lập tức lắc đầu._ Trời! Đây là món đặc sản đó. Chị cứ đập nhiều vào xong để vào đây nè._ Hắn giơ chiếc túi ra_ Chốc về bảo đầu bếp họ làm cho. Ngon tuyệt vời luôn.
-Thật hả?_ Bà chị quay sang hỏi.
-Thật. ăn xong bảo đảm chị cứ phải gọi là chết mê chết mệt đi_ Hắn quay sang gật đầu lia lịa. Mắt lại còn ánh lên vẻ thèm thuồng.
-Bốp…. Đưa cái túi đây_ Hắn lập tức giơ cái túi ra hứng_ Để về chị rang cho nhóc ăn nhá._ Xong cầm cái túi ập luôn vào đâu tên nè._ Dám lừa bổn cô nương. Có vẻ nhà người chán sống rồi.
“Hix. Cứ ngỡ lừa được bả mà lại bị bà lật tẩy.” Tên này nghĩ thầm mặt vẫn còn nhăn nhăn. Bà chị này quả là cao thủ a. Sau một hồi lượn ra lượn vào, rồi đập muỗi bắt ruồi. Cuối cùng chiếc xe kia cũng dừng lại trước một căn nhà hoang trông có vẻ rất sang trọng.
-Lôi nó xuống_ Tên mặc đồ đen ra lệnh.
Bọn kia lập tức mở cốp xe. Lôi ra 1 cái bao tải đen. Hừ. Cái lũ ********. Dám cho chị í nằm ở cốp xe. Một thằng nhìn trông to con cầm cái bao vác lên vai. Nhìn hắn vác rất nhẹ nhàng. Hai tên còn lại một tên đi trước một tên đi sau. Ngó trước ngó sau. Ngó đông ngó tây, ngó phải ngó trái để đảm bảo ko có người. (Đúng là lũ ngu. Người ta theo dõi từ lâu rồi mà ko biết. Ngu hết sảy). Xong chúng khoan thai mở cửa bước vào. Mấy tên trông cửa cũng cười hì hì vì độ ngu của chúng.
-Đại ca. Con nhỏ đây.
-Được rồi. Cột nó vào cái ghế kia._ Tên đại ca ra lệnh_ Bà chủ! Xin mời._ Xog đưa tay ra mời người đàn bà mặc bộ đồ màu huyết dụ.
-Mấy người làm tốt lắm. Xog vụ này ta sẽ trọng thưởng._ Bà ta nhếch môi nói.
-Cảm ơn bà chủ_ Bọn kia lập tức cúi đầu.
Bà ta ko nói j chỉ phẩy phẩy tay. Lập tức lũ đàn em hiểu ý lui ra. Bên trong chỉ còn mấy tên chỉ huy cấp cao cùng bà ta và tên đại ca.
-Bà Jen. Con nhỏ chưa tỉnh có cần….._ Tên đại ca chưa nói hết đã bị bà ta chặn họng.
-Không cần. Cứ để têk. Ta muốn cho nó sống lâu hơn một chút._ Rồi bà ta ngồi nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt đầy lửa.
***********************************
-Có ai ngoài đấy ko?_ Anh gọi.
-Thưa tổng giám đốc. Có chuyện j ko ah?_ Tên vệ sĩ mở cửa bước vào. Cúi đầu hỏi.
-Sally đâu. Sao con bé đi mua cháo mà mãi chưa thấy về têk?_ Anh cau mày hỏi.
-Dạ. Chúng tôi cũng không rõ. Vừa nãy cô ấy có dặn chúng tôi chăm nom anh cẩn thận xog đj mãi mà chưa thấy về._ Tên vệ sĩ lắc đầu.
-Được rồi. Anh cho người đi tìm con bé xem.
-Vâng._ Tên vệ sĩ lui ra._ 2 cậu đj tìm cô Sally ngay_ Rồi ra lệnh cho 2 người ở đấy.
2 tên vệ sĩ kia gật đầu lập tức chạy đi tìm nó. Còn anh, anh cảm thấy trong long nôn nao ko yên. Anh sợ lại có chuyện j xảy ra với nó. Bà ta chắc chắn sẽ không tha cho con bé đâu. Đã rat ay một lần mà ko chết thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2. Anh cứ mải suy nghĩ mà không hề biết bên ngoài đang có cuộc đôi co xảy ra.
- Tôi là bạn của cô Sally và anh Joo. Anh hãy cho tôi vào đi._ Người kia nói.
- Tuyệt đối không được. Cô Sally đã đi vắng rồi. _ Anh vệ sĩ vẫn kiên quyết.
- Hừ. Joo. Tôi Alex này. Bảo họ cho tôi vào đi._ Thuyết phục mãi ko được anh ta bực mình hét lên.
Lúc này anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Biết được là Alex anh nóng long bảo với vệ sĩ:
-Cho cậu âya vào đi. Mastuda.
-Vâng. Mời vào_ Người vệ sĩ tên Mastuda mở cửa mời cậu ta vào.
-Hứ. Joo sao cậu thuê vệ sĩ khó tính vậy?_ Anh ta lập tức cằn nhằn.
-Không phải là khó tính mà là cẩn thận._ Anh cười_ Thế nào rồi đã tìm ra chưa?
-Hắn… đã chết. Mình có gọi điện thông báo cho sally nhưng cô ấy lại tắt máy._ Anh ta trả lời
-Chết sao???????????????????????
***********************************
Sau một hồi bất tỉnh cuối cùng nó đã tỉnh dậy. Định vận động chân tay một chút thì bỗng thấy tay mình đã bị trói. Nó hốt hoảng lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi ngó nhìn xung quanh. Tối om. Không có ánh sang là tình trạng bên trong của căn phòng. Bà ta nhìn thấy những hành động này của nó thì nhếch mép cười đểu.
-Tên k-hố-n n-ạ-n nào dám trói bổn cô nương. Thả ta ra ngay. Ta mà thoát đựoc ra thì mi chỉ có nước ngồi tù gặm cám thôi nghe chưa hả? Thả ta ra_ Nó ra sức hét hò giãy dụa nhưng vô ích. Bọn này trói chặt quá.
-Này! Cô em! Sắp chết rồi mà sao vẫn còn to mồm thế?_ Một tên bước ra vuốt vuốt má nó.
-Biến đi tên thối tha. Cái đồ hôi như chuột. Chán như con gián. Ngu như con milu. Lù đù như con gà mắc dịch… Nói chung là biến đi_ Nó vừa **** vừa né tránh cái bàn tay hôi như cú của tên này.
-Ah’ àh con khốn. Dám **** ông. Này thì **** này. _ Hắn tức máu tát cho nó 2 cái.
Máu từ mồm trào ra do tên này tát quá mạnh. Nó cười nhạt rồi phụt. Nó nhổ ngay cái đám nước bọt dính máu vào mặt hắn. Tên này đang định đánh thêm nó mấy cái thì một giọng nói lạnh như băng vang lên:
- Đủ rồi.
-Vâng thưa bà chủ_ Xog hắn lui xuống.
Đèn được bật lên. Nó nhìn người phía trước. Nghe giọng nói nó đã đoán được là bà ta. Nhưg nhìn mặt thì vẫn chắc chắn hơn. Nó cười lạnh lung nhìn bà ta. Má trái bắt đầu sưng lên, tấy đỏ, rát kinh khủng. Nó thầm **** tên ác ôn.
-Thế nào mày ko ngờ là tao hả?_ Bà ta tiến lại gần nó hỏi.
-Có j mà không với chả có._ Nó lạnh giọng nói. Tay đang chà đi chà lại sợi dây thừng vào chiếc đinh ms phát hiện đk. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng. Rất may cho nó là bọn vệ sĩ đều tập trung đứng ở phía sau bà ta.
-Hừ. Mày vẫn còn mạnh mồm nhỉ? Nhưg thôi t ko them chấp với kẻ sắp chết. Mày có muốn hỏi tao điều j trước khi chết ko?_ Bà ta cười khả ố nói.
-Ồh. Rất nhiều._ Chiếc dây thừng đã bắt đầu đứt ra vài sợi_ Có phải bà đã……………..
-Oh. Những vụ đó sao? Đúng vậy tao đã buôn lậu, đã giết người để bịt đầu mối , đã làm những vụ làm ăn phi pháp. Mới đây tao đã giết một kẻ ngu chỉ vì nó không giết đựoc mày. Mà lại đâm phải thằng anh trai mày. Mày đã nghe rõ chưa?_ Bà ta hét lên rồi bóp chặt cằm nó.
Đau đớn. Đau muốn ứa nước mắt nhưng nó vẫn cười khinh bỉ. Tay xoay xoay cái nút ở cạnh chiếc đồng hồ. Thế là cuộc nói chuyện này đã đc ghi âm.
-Mày còn cười được sao? Chúng mày đánh nó cho t._ Bà ta bỏ tay ra khỏi cằm nó rồi bước về ngồi trên chiếc ghế xem kịch.
Bên ngoài:
-Trời ơi! Con nhóc sắp bị đánh lìa. Chúng nó đã đến chưa?
-Rồi chị hai. Bọn nó đang đột nhập vào đây n……..
-Bốp. Ái con muỗi chết tiệt
-Nhỏ mồm thôi_ Tên khỉ lập tức lấy tay bịt mồm bà chịi lại.
***********************************************
Thế là nó đã đi Nhật đc 1 tháng. Hắn ở nhà nhớ nhung mong chờ. Bao lần gọi cho nó mà nó không nghe làm hắn khổ sở biết bao. “ Chắc là vợ bận việc thôi thông cảm vậy” hắn đã phải duy trì cái ý nghĩ đấy suốt 1 tháng qua. Đọc báo thấy những việc nó làm hắn thấy thật là hãnh diện. Bây giờ ngồi đây hắn lại bắt đầu nhớ về nó. Cầm khung ảnh hai đứa chụp chung lên hắn vuốt ve mặt nó. Cô vợ của hắn ko biết có gầy đi tí nào ko? Nếu nó mà gầy thì hắn xót xa lắm. Điện thoại chợt rung. Hắn giật mình làm rơi khung ảnh xuống đất. Khung ảnh vỡ tan. Mặt nó bị miếng kính làm cho trầy xước. Mắt giật giật dự cảm cho hắn thấy có chuyện chẳng lành. Hắn bắt máy. Là Sam.
-Alo.
-Bảo ak. Dây chuyền 3 của tôi với Sally bị đứt. Tôi nghĩ có chuyện chẳng lành với Ngọc rồi. Tôi vừa gọi thì số của nó cũng thuê bao._ Sam nói giọng lo lắng.
-Sao? Bức ảnh chụp chung của chúng tôi cũng vừa bị vỡ. Liêu………_ Hắn ko dám nói nốt ra.
-Tôi nghĩ chúng ta phải lập tức sang đó ngay.
-Được. Mọi người chuẩn bị đi tôi sẽ đặt vé máy bay.
Nói xong hắn cụp máy. Gọi ngay cho bác quản gia bảo đặt ngay 5 vé sang Nhật. Xog lập tức chuẩn bị để ra sân bay.