Truyện teen hay - Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo - Trang 4
*Chap 18*:Buông tay để chờ đợi 1 tình cảm.
Vy Anh bỏ đi,nước mắt không ngừng rơi…Vì sao thế?Tình cảm bao lâu nay giờ đây là vỡ vụn ư?Bây giờ nhỏ mới hiểu được,khi bị từ chối sẽ đau như thế nào.Những lời lẽ của Duy Phong thật như những mũi tên lớn đâm sâu vào trái tim tan nát của nhỏ.Nhỏ bước đi trên con đường hằng ngày thân thuộc,sao tất cả giờ đây khác lạ quá?Tất cả mọi thứ đã khác xa với mọi ngày,đã không còn xanh tươi và xinh đẹp đối với nhỏ nữa.Trong mắt nhỏ giờ đây chỉ là thứ màu đen tối sầm lại,màu nước mắt làm nền cho những mảng đen mịt mù ấy…
Khoảng trời xanh bao la đang bị bao trùm bởi làn mây đen….Sấm chớp rạch ngang bầu trời,những giọt mưa đang không ngừng rơi.Mọi người ai nấy đều bước nhanh nên xe về hay đi tìm chỗ trú…Riêng 1 mình nhỏ,nhỏ đã không còn sức lực để bước tiếp được nữa.Ngoài trời mưa,người ta đang chằm chằm nhìn thấy 1 cô gái nhỏ bé quỵ xuống lòng đường vỉa hè,và khóc…Một mình cô gái nhỏ bé ấy đang bị bao phủ giữa làn mưa xối xả không ngừng.Cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng vậy,luôn rất lạnh lẽo và cô đơn.Phải chăng bầu trời kia cũng đang đau cùng nhỏ sao??? Phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho 1 mối tình đầu đời đầy những trông gai và trắc trở.
Chợt 1 bàn tay nào đó đưa ra,nắm lấy đôi vai nhỏ bé đang run rẩy,dìu cô lên và nói:
-Vy Anh…Tại sao thế?-Duy Phong đừng trong làn mưa lạnh nói với Vy Anh nhỏ nhẹ,ánh mắt anh đau buồn không tả xiết.
-…Hức….hức-Vy Anh không nói gì,nhìn Duy Phong cô càng khóc to hơn
-Đừng như vậy nữa,quên Duy Phong đi,chắc chắn tình cảm của Vy Anh cũng chỉ là nhất thời như Duy Phong lúc ấy,sẽ quên Phong mau thôi.Đừng tự dày vò bản thân mình nữa.
-Làm sao Duy Phong biết được?-Nhỏ hét lên như muốn nói rằng tình cảm của nhỏ là vô cùng chân thật,tuy thoáng qua nhưng đã ăn sâu vào trái tim và trí óc,làm sao có thể dễ dàng quên đi mối tình đầu như thế?
-Phong…-Duy Phong ngập ngừng nói với Vy Anh
-Tại sao thế? Tại sao Duy Phong chẳng cho Vy Anh lấy 1 cơ hội cơ chứ?-Vy Anh vừa khóc vừa nói
-Sẽ không có kết quả đâu,tình cảm của Phong và Vy Anh không hề rõ ràng,Phong nghĩ rằng giữa chúng ta nên là tỉnh cảm bạn bè thì sẽ không làm cho nhau đau khổ.Duy Phong…cũng chỉ muốn tốt…cho Vy Anh.Còn rất nhiều người hơn Duy Phong mà,hơn nữa…thời gian vừa qua chưa đủ nhiều để có thể làm cho con người ta trở nên sâu đậm như Vy Anh nói…-Duy Phong buồn rầu trả lời.
-Nếu Duy Phong đã nói vậy,thỳ buông Vy Anh ra,có thể Phong nghĩ rằng tình cảm ấy là quá ít không thể xây dựng 1 hạnh phúc lâu bền thì Vy Anh mong rằng,sẽ có 1 người con gái khác bên Phong làm cho Phong hạnh phúc mãi mãi!Còn Vy Anh,cũng sẽ quên Phong đi.Đúng,nếu đó thực sự chỉ là tình cảm nhất thời,thì chắc chắn,Vy Anh sẽ quên Phong mau thôi…Chúc Phong sống tốt!
-Mong rằng Vy Anh sẽ quên được Phong!-Duy Phong buông bàn tay đang nắm chặt vai Vy Anh,anh sẽ để cho nhỏ đi,anh muốn khẳng định 1 điều để tiến tới tương lai cho cả anh và nhỏ.Rồi thời gian sẽ cho anh câu trả lời,đến lúc ấy,anh phải thực sự rời bỏ hay nắm lấy,tất cả sẽ được quyết định bởi tình cảm của Vy Anh….
(Duy Phong thực sự đang mong chờ điều gì ở Vy Anh,anh làm Vy Anh đau khổ là có lý do gì…Mời các bạn theo dõi truyện ở các chap tiếp theo,mọi câu hỏi sẽ được giải đáp….!)
*Chap 19*:Tình cảm của Minh Khánh.
Vy Anh cứ chạy…chạy mãi…cuối cùng cũng đến nhà,nhỏ lảo đảo bấm chuông,nó cùng Khánh My ở trong nàh đang ngồi xem ti vi hý hửng đợi Vy Anh về để nghe kết quả,nghe tiếng chuông thỳ cùng nhau chạy ra cười nói:
-Chắc Vy Anh về rồi đấy.-Nó cười
-Ừ!Mau đi…Hehe…-Khánh My cười đáp
-Vy Anh!!!-Nó mở cổng,hốt hoảng mở cửa khi nhìn thấy Vy Anh ngất lịm đi trước cổng nhà,mưa xối xả xuống thân hình nhỏ bé.
-Vy Anh…mày sao vậy…Vy Anh…dậy đi…-Khánh My cùng nó vội vàng lay Vy Anh dạy.
-Chết thật!My…gọi cấp cứu mau…-Nó lo lắng đến tột độ,mặt trắng bệch,hoảng sợ nói với Khánh My
My đang định gọi cấp cứu thì điện thoại reo,hiện lên màn hình số của Thiên Minh.Cô vội vàng ấn nút nghe:
-A lô.Thiên Minh.Có chuyện rồi.
-Sao vậy?-Minh lo lắng
-Vy Anh không biết làm sao ngất lịm đi trước cổng nhà rồi?Duy Phong có ở đó không?-My vội vàng nói
-Không có.Chỉ có Minh với Long thôi.Sao Vy Anh lại bị thế.-Minh hỏi
-Không biết.Bây giờ mọi người đến bệnh viện Đông Khoa đi,My với Hạnh San đưa Vy Anh đến bệnh viện.-My nói rồi không kịp chờ Minh trả lời,tắt mắt cái ‘rụp’ rồi mau chóng đưa Vy Anh đến bệnh viện Đông Khoa.
Tại bệnh viện,nó cùng My ngồi trên hàng ghế chờ lo lắng hỏi nhau không biết có chuyện gì xảy ra với Vy Anh thì bọn hắn đến,Minh Khánh nghe tin cũng rời khỏi phòng Gia Linh gặp chúng nó:
-Mọi chuyện là thế nào vậy?-Duy Phong lo lắng hỏi
-Làm sao bọn tôi biết được,rõ ràng là Vy Anh ở lại cùng Phong nói chuyện,sau đó khi Vy Anh về đến nhà,bọn tôi ra mở cổng thỳ đã thấy Vy Anh ngất lịm đi giữa trời mưa,mọi chuyện Phong phải là ng biết chứ?-Nó nói
-…-Phong không nói gì,chỉ cúi mặt buồn rầu thở dài ngồi xuống hàng ghế.
Khánh My không thấy Duy Phong nói gì,đang định gặng hỏi thì bác sĩ bước ra,vẫn là vị bác sĩ già phúc hậu:
-Lại là các cháu?-Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi
-Vâng,đó cũng là bạn bọn cháu,bác sĩ bạn cháu sao rồi?-Nó hỏi
-Không sao,chỉ là bị cảm lạnh do ngấm nước mưa lạnh quá,tình trạng sức khỏe lại không được tốt nên ngất xỉu.-Vị bác sĩ ôn tồn nói
-Bạn ấy bao giờ thì có thể tỉnh.-Khánh My hỏi
-Có lẽ là tối,các cháu nên về đi.Tình trạng của bạn cháu đang rất căng thẳng,lúc bác chữa trị còn nói sảng,đang mê man,chỉ có 1 người nên ở lại.Ai là Duy Phong,theo bác.
Thế rồi chúng nó lại ra hàng ghế chờ ngồi,còn Duy Phong thì đi theo vị bác sĩ già:
-Không biết Vy Anh với Duy Phong lại có chuyện gì đây.Tao linh cảm không tốt.-My nói
-Sao 2 người biết Phong ở lại nói chuyện với Vy Anh?-Minh nhìn nó và My hỏi
-Là thế này….-Nó từ từ giải thích cho Minh cũng như hắn nghe mọi chuyện của Vy Anh,cuối cùng kết luận 1 câu:
-Nhưng cũng chưa biết kết quả tốt xấu thế nào mà Vy Anh bây giờ lại như thế này.Phải hỏi Phong mới được.
-Tôi thấy Phong hình như có gì đó rất khó nói,như lúc nãy vậy,hãy từ từ rồi hỏi cậu ấy sau,đừng khiến cậu ấy khó xử rồi lại thêm phức tạp,hiện giờ phải lo cho Vy Anh và Gia Linh khỏe lại đã.-Hắn nói
-Ừm!-Cả bọn cùng đồng thanh.
-Vậy thì các cậu lo cho Vy Anh,có tình hình gì thỳ báo tôi ngay,tôi ở trong phòng Gia Linh lo cho tình trạng của bạn ấy xem thế nào.-Minh Khánh nói
-Nói mới nhớ,Gia Linh sao rồi?-Nó hỏi
-Bạn ấy vẫn bất tỉnh…-Minh Khánh nói,khuôn mặt buồn rầu.
-Vất vả cho Khánh quá.Khánh đã chăm sóc Linh nhiều lắm rồi,lại còn chưa ăn uông ngủ nghỉ gì.Hay là tối nay,My với San trông hộ cho nhé!-Nó nói
-Không cần lo cho Kháh đâu mọi người,Khánh muốn chăm sóc Linh.-Khánh cười nói
-Mày/Khánh thích Linh?-Hắn,Minh và nó,My đồng thanh hỏi Khánh.
-Không phải….-Khánh ngập ngưng nói
-Vậy sao…-Nó đang định nói thì Khánh đã cắt ngang:-Không phải thích mà là yêu,từ lâu rồi!
-Uầy!-Cả lũ đồng thanh.
-Thế thỳ càng tốt chứ sao-Nó cười toét miệng.
-Vậy thì k cấm được mày rồi,mày vất vả chăm sóc Linh nhé,tao sẽ mua cơm canh bồi dưỡng mày.Hehe-Hắn trêu Khánh
-Được thế thì còn gì bằng.Thôi,Khánh vào phòng bệnh của Gia Linh đây,có tin tức gì của Vy Anh thì báo cho Khánh nha.-Khánh nói
-Ok.-Mọi người đồng thanh.
Và rồi Khánh đi mất,chỉ còn lại 4 người chúng nó,chẳng ai nói gì.Cho đến khi mãi không thấy Duy Phong đâu,bụng nó thỳ cứ đánh trống liên tục,hắn nghe thấy nói:
-Bảo cái bụng cô ngừng kêu đi,tôi đi mua cơm cho mọi người,cả cô luôn.
-Hỳ hý….Thanh kiu bây bê nhìu lắm lắm…Hôm nay anh tốt quá à…-Nó toét miệng cười.
-Thôi đi.Rợn tóc gáy.Tôi đi đây.-Hắn quay lưng đi cười thầm trước lời nói của nó.
-May quá có Long lúc nào cũng đi mua cơm hộ bọn mình-My cười
-Ừ.Mà không biết bác sĩ nói gì với Duy Phong mà lâu thế nhỷ?-Nó hỏi
-Chả biết được.Nhưng nếu Phong mà ra thì đừng hỏi gì cả.Bởi vì Minh nghĩ nếu chuyện đó k phải là lí do gì đó riêng tư của Phong và Vy Anh thì bác sĩ đã nói hẳn trước mặt chúng ta rồi.-Thiên Minh nói
-Ừm!Cũng đúng-My nói
-Vậy thì chúng ta không làm Phong khó xử nữa.-Nó nói
Vừa lúc đó,tiếng chuống điện thoại vang lên:
-Điện thoại của Vy Anh,mẹ nó gọi,tính sao đây?-Nó nhăn nhó nhìn Khánh My
-Cứ nghe đi,nói dối 1 lần cũng đành chịu.-My nói
-Ừm.đúng đấy.-Minh gật đầu nhìn nó
-Dạ a lô.-Nó bấm nút nghe và nói
-Hạnh San đó hả con, Vy Anh nó đi đâu mà con lại nhấc máy?-Mẹ Vy Anh ngọt ngào nói trong điện thoại
-Dạ,dạ…nó…à nó tắm mẹ ơi!Hyhy.Con này vừa đi vào nhà tắm thì mẹ gọi.-Nó lắp bắp nói.
-Thế hả,thế con với Vy Anh,My đi học có vui không?-Mẹ Vy Anh cười nói
-Dạ,mẹ ơi,bọn con đi học vui lắm,công việc của mẹ với ba thế nào rồi?-Nó hỏi
-Tốt con ạ.À!Cả mẹ với ba cùng ba mẹ con,ba mẹ My đều đang ở Thụy Sĩ.Xong việc,bố mẹ đều đi du lịch ở Canada,xin lỗi vì không cho 3 con theo được nhé.-Mẹ Vy Anh nói
-Không sao đâu mẹ,bọn con ở nhà chơi vui rồi,ở nhà còn có Dì hoa nữa,mẹ không phải lo,bố mẹ cứ đi chơi vui vẻ đi ạ-Nó thở phào 1 cái nói
-Vậy nhé!Có lẽ tuần sau bố mẹ mới về được,báo cho các con biết vậy,giờ bố mẹ lại có việc cần làm rồi.Chào các con!-Mẹ Vy Anh cười nói tạm biệt chúng nó
-Vâng!Chào bố mẹ,gửi lời hỏi thăm của chúng con đến bố mẹ con và bố mẹ My nhé mẹ.-Nó vui vẻ đáp
-Ok,con,mấy đứa ở nhà ngoan nha!
-Vâng!Bye mẹ!
Nó tắt điện thoại lại thở phào nhẹ nhõm,báo tình hình cho vả Minh và My biết,tất cả đều như thoát nạn,cười nhìn nhau toát mồ hôi.Vừa lúc đó,hắn về mang bao nhiêu là đồ ăn,Duy Phong cũng bước ra,nhưng không ăn mà vào thăm Vy Anh.Chúng nó cũng không nói gì,để cho Duy Phong chăm sóc Vy Anh rồi ngồi ăn cùng nhau.Đứa nào đứa ấy vô cùng mệt mỏi,thở dài nhìn nhau….
Bước vào phòng bệnh,Duy Phong ngồi thụp xuống ghế nhìn Vy Anh bất tỉnh thở dài.Anh thực sự không muốn nhìn thấy 1 Vy Anh đau khổ và buồn bã như bây giờ,hơn nữa,giờ đây nhỏ rất xanh xao,đôi môi nhợt nhạt,tím tái,đâu còn là 1 Vy Anh vui tươi,hồn nhiên ngày nào…Chợt anh nhớ lại những lời bác sĩ nói….:
Tại phòng riêng của vị bác sĩ già,ông mời anh ngồi xuống,nhấm nháp 1 ly trà rồi ôn tồn hỏi:
-Cậu nhóc,cậu biết vì sao cô ấy vào viện,phải không?
Duy Phong không nói gì,chỉ lặng lẽ gật đầu buồn bã.Vĩ bác sĩ mỉm cười kể lại toàn bộ câu chuyện mà ông được chứng kiến cho Duy Phong nghe….
Lúc ấy,khi Vy Anh được đưa vào phòng cấp cứu,trong con mê man:
-Duy Phong…Duy Phong…Tại sao Phong không biết…Vy Anh rất sợ trời mưa?Tại sao? Duy Phong…Tại sao thế?
-Cô bé đã vô cùng hoảng sợ,tuy bị ngất nhưng nước mắt cứ giàn giụa,chỉ nói được 1 câu rồi bất tỉnh hẳn.Tôi e rằng,đây không thông thường chỉ là cảm lạnh,mà còn là 1 cú shock tinh thần rất lớn.
-Cú shock?-Duy Phong ngạc nhiên
-Đúng vậy.Thông thường,cú shock tinh thần thường có 2 nguyên do: Thứ nhất,bệnh nhân có thể shock đột ngột,vì chuyện đang diễn ra quá kích động,nằm ngoài sức chịu đựng.Thứ 2 là do 1 sự việc đã xảy ra từ trước rất nặng nề và đau buồn,đã được quên đi nhưng có thể do 1 sự việc khác cũng tương tự,làm cho bệnh nhân nhớ lại khoảng sự việc đau buồn ấy cộng thêm nỗi đau buồn hiện tại mà trở nên bị kích động,điều đó tạo lên cú shock vô cùng lớn.Những trường hợp này đã từng gặp ở nhiều người,và tôi nghĩ cô nhóc ấy cũng không nằm ngoài dự đoán.-Bác sĩ nói
-Vậy có nguy hiểm và ảnh hưởng không?-Duy Phong lo lắng
-Nếu sự việc bình thường thì không sao,bệnh nhân lại có thể từ từ quên đi được,nhưng nếu sự việc nghiêm trọng khiến cho bệnh nhân hoảng sợ,có thể…dẫn đến bệnh tâm lí rất nguy hiểm.
-Bệnh tâm lí,cụ thể hơn là sao?-Duy Phong nóng ruột hỏi
-Thần kinh bị ảnh hưởng hoặc bị di chứng,gây ra…bệnh tâm thần.-Bác sĩ đau buồn nói
-Bệnh…tâm thần?-Duy Phong ngỡ ngàng,hoảng sợ,chân tay cứng đờ,tai như ù đi.
-Có thể là như vậy,nhưng phải tùy thuộc vào bệnh nhân nữa không thể dự đoán mà chắc chắn 100% được,nếu bệnh nhân được chăm sóc nhiệt tình và chu đáo,có thể sẽ không có nguy cơ mắc căn bệnh này.Và người có thể chăm sóc cho cô nhóc ấy tốt nhất,là cậu đấy cậu nhóc ạ…!
Đó là những lời nói của bác sĩ dành riêng cho anh,anh không biết rằng là do Vy Anh có cú shock từ trước hay là do cú shock mà anh đang tạo ra,chỉ biết rằng,trong 2 nguyên do này,1 thứ đang tồn tại,đang dần khiến người con gái anh yêu đau khổ.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Vy Anh,đặt lên trán 1 nụ hôn nhẹ nhàng,ấm áp rồi thầm nghĩ: ‘Vy Anh!Xin lỗi Vy Anh nhiều lắm,chỉ vì Duy Phong muốn tìm ra 1 sự thật mà lại khiến Vy Anh ra nông nỗi này.Duy Phong yêu Vy Anh nhiều lắm,rất nhiều tuy rằng Duy Phong luôn phủ nhận với Vy Anh rằng không phải là vậy.Đó không phải là tình cảm thoáng qua của Duy Phong đâu,đó là mối tình đầu sâu đậm.Xin lỗi vì đã nói dối Vy Anh để đạt được mục đích của mình.Từ bây giờ,có thể là Vy Anh sẽ không biết đến sự lo lắng của Duy Phong nhưng Duy Phong sẽ âm thầm bên cạnh Vy Anh để quan tâm và chăm sóc.Rồi có 1 ngày,Vy Anh sẽ hiểu được sự thật mà Duy Phong luôn tìm kiếm,lúc đó Vy Anh sẽ tha thứ cho Duy Phong thôi.Mau khỏi bệnh nhé,cố lên!’
Anh bước ra khỏi phòng,đi đến nơi ghế đá khuôn viên bệnh viện.Anh muốn ra đây để hít thở cái không khí trong lành và bình yên này…:
-Duy Phong!-Minh Khánh đã ngồi trên ghế đá từ bao giờ,vẫy gọi anh.
-Mày làm gì ở đây vậy?-Duy Phong tiến đến và hỏi
-Cũng như mày,ra đây hít thở không khí trong lành thôi.-Minh Khánh thản nhiên nói
-Gia Linh sao rồi?-Phong hỏi
-Sức khỏe Linh đang được hồi phục dần dần,nhưng chưa thể tỉnh lại.-Minh Khánh thở dài nói
-Vậy sao?
-Ừm!Vy Anh sao rồi?
-Cũng như Gia Linh.-Phong đáp
-Mày còn thích Vy Anh chứ?-Khánh quay qua hỏi Phong
-Tất nhiên,tao như mày ấy,theo thời gian cũng chuyển thành yêu luôn rồi.Hyhy.Chẳng biết sao nữa.-Phong gượng cười,nụ cười buồn bã.
-Tuy mày không nói với ai,nhưng tao hiểu những gì mày đang làm,thậm chí còn hiểu rõ nguyên nhân vì sao mày khiến Vy Anh như vậy nữa.-Khánh nhìn Phong nói.
-Sao mày biết?-Phong hỏi
-Hôm ấy,khi Vy Anh nói chuyện với mày,tại đây.Tao ngồi ở phía kia kìa,tuy rất gần để nghe đủ mọi chuyện nhưng chúng mày cũng k hay biết.-Khánh chỉ tay nói.
-Ừm.Vậy mày biết tao đang tìm kiếm gì chứ? Với 1 người như mày,chắc hiểu rất rõ.-Phong nói
-Đúng!Tao đã đoán ra ngay từ lúc tao thấy mày từ chối tình cảm của Vy Anh.Duy Phong!Cố lên,chắc chắn mày sẽ tìm được câu trả lời.-Khánh vỗ vai Phong nói.
-Ừm!CẢm ơn mày.-Phong cười đáp
-Vậy nhé!Giờ tao phải vào phòng Linh đây,từ nãy giờ tao ngồi đây cũng lâu rồi!-Khánh nói rồi đi khuất bóng.
Chỉ còn lại Duy Phong ngồi tựa mình trầm tư,suy nghĩ.Thân hình cao ngạo đang thật buồn rầu và ủ rũ.Anh rất mệt mỏi,thứ gì đang làm anh đau khổ đến vậy?Chỉ có tình yêu,tình yêu mới làm con người ta như vậy.Nhưng nếu trên thế gian này không có thứ gọi là tình yêu,thỳ cũng không thể nào có thứ mang tên phép màu….
*Chap 20*
Duy Phong tựa lưng vào thành ghế cạnh giường bệnh của Vy Anh,ngả người về đằng sau và thở dài.Anh nhắm mắt lại,suy về tất cả mọi chuyện.Thực sự từ lúc quen Vy Anh đến giờ,anh đã thay đổi.Thật nực cười,1 chàng trai đào hoa luôn vui vẻ yêu đời và chẳng cần cái gọi là tình yêu chung thủy.Thế mà giờ đây,người con gái mang tên Vy Anh xuất hiện lại khiến cả cuộc đời anh thay đổi đến phức tạp.Như người ta đã nói ‘Đã biết khi yêu là sẽ khổ,sao vẫn chấp nhận khổ để yêu’.Chẳng điều gì to lớn và mạnh mẽ như thứ tình yêu mãnh liệt trong mỗi con người.Khi sa chân vào lưới tình,hẳn là con người ta đã chấp nhận trải qua bao nhiêu khó khăn,và biết trước rằng thứ tình yêu ấy sẽ làm ta đau đớn.Nhưng thử hỏi,nếu con người sinh ra mà không có tình yêu,không trải qua bao gian nan,thử thách thì làm sao biết vui,biết buồn,biết nếm mùi ngọt-đắng của hương vị tình yêu.Trải qua những song gió trong tình yêu,con người ta mới thực sự hiểu nhau,yêu thương và tôn trọng nhau hơn,còn điều gì quý hơn thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết mỗi con người ấy?Duy Phong tự hỏi không biết anh sẽ phải trải qua những khó khăn như thế nào để có thể yêu Vy Anh trọn vẹn.Giờ đây,anh đang làm mọi chuyện thêm rối tung lên để tìm 1 sự thật cho chính mình ư?Nhưng sao khó quá,anh không biết phải làm sao khi nhìn Vy Anh bất tỉnh như vậy.Sẽ thế nào nếu Vy Anh sau khi tỉnh dậy không còn bên anh,không còn thích anh như nhỏ nói?Hay không chỉ vậy mà còn có thể căm ghét,thù hận anh.Nhưng dù có phải vậy anh cũng muốn 1 lần đánh đổi,để tìm ra câu trả lời cho tình cảm của anh và Vy Anh…
Mải suy nghĩ,anh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.Bao ngày qua chăm sóc Vy Anh,anh không hề nghỉ ngơi và ăn uống,lúc nào cũng chỉ suy nghĩ và ngồi nhìn Vy Anh.
-Ưm….Duy Phong…Duy Phong…nghe Vy Anh nói…chỉ….1 lần thôi…-Vy Anh nói mê man trong cơn bất tỉnh nặng nề.
Tiếng Vy Anh làm Duy Phong thức giấc,anh choàng tỉnh khi nghe Vy Anh gọi tên mình,nhưng nhỏ vẫn chưa tỉnh lại,những lời nói trong cơn mê luôn là lời nói thật lòng mà không hề bị kìm chế,anh nắm lấy tay Vy Anh,cố gắng lắng nghe từng chữ và nói nhỏ:
-Duy Phong đây,Duy Phong đang ở đây với Vy Anh,Vy Anh nói đi…
-Duy Phong…Xin lỗi…là Vy Anh….nói dối….Vy Anh…Vy Anh…-Vy Anh nói,cô chưa hề tỉnh lại nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
-Vy Anh nói đi…-Duy Phong tiến lại gần Vy Anh
-Duy Phong…không phải là….mối tình đầu…xin lỗi….Duy Phong…Vy Anh rất ghét trời mưa….đừng lặp lại kí ức ấy….Vy Anh…-Nhỏ nói từng chữ rất nhỏ,những lời nói thật tâm trong lòng.
-….-Duy Phong sững sờ,đôi tay nắm chặt tay Vy Anh cũng dần dần buông lơi.
Gì vậy?Vy Anh vừa nói gì?Anh…anh không phải mối tình đầu?Vậy trước đây Vy Anh đã từng….yêu 1 người khác?Anh không biết về quá khứ của nhỏ nên không thể hiểu hết mọi chuyện?Vậy…chuyện gì đã từng xảy ra với Vy Anh…Vy Anh vừa nói…ghét trời mưa??? Đừng lặp lại kí ức???Là sao?Anh rất tò mò,muốn tìm hiểu về quá khứ của Vy Anh nhưng phải làm thế nào mới được? Hỏi nó và My ư?Chắc chắn nó và My sẽ biết vì họ chơi với Vy Anh từ nhỏ,nhưng….có thể nó sẽ hỏi lí do mà anh tìm hiểu về quá khứ của Vy Anh thì anh biết trả lời thế nào…??!! Thật khó để biết được chuyện gì đã xảy đến với Vy Anh lúc trước….
Nghĩ vậy anh lại thắc mắc,có thể nào cú shock mà Vy Anh phải chịu đựng đã diễn ra từ trước và cú shock lần này lại là do anh tạo ra cho nhỏ? Những dòng duy nghĩ diễn ra trong đầu anh và không dừng lại,anh đang vô cùng muốn biết sự thật về người con gái anh yêu.Chỉ có vậy anh mới tìm ra câu trả lời cho chính mình và đem lại hạnh phúc cho nhỏ….!!!
*Chap 20*
Bầu trời trong xanh,thời tiết hòa khí vô cùng dễ chịu,nắng mai đã bắt đầu xuất hiện,chiếu từng tia lung linh xuống lòng đường tấp nập đầy xe cộ.Trên sân trường,mọi hành động của các bạn học sinh diễn ra thật náo nhiệt và vui vẻ.Riêng hắn,nó,Minh và My thì ngồi lì trong lớp,bàn gần nhau nên chỉ thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu rồi đứa nào đứa ấy lại ngồi thở dài não nề.Tại bàn hắn:
-Nè heo,cô không đói à?-Hắn quay sang hỏi nó
-Xì!Giờ này còn lo ăn,tôi đang lo cho Vy Anh với Gia Linh đây.-Nó như đã quen với biệt danh mà hắn đặt cho nên chẳng phản bác gì,1 tay chống cằm,1 tay đẩy đầu hắn ra và nói.
-Ờ,chán thật!Mà cô có biết Vy Anh làm sao không?Gia Linh thì rõ rồi.-Hắn lại hỏi tiếp.
-Tôi cũng chẳng biết nữa,không biết là giữa Duy Phong và Vy Anh đã xảy ra chuyện gì,hic,từ hôm Vy Anh vào viện,chẳng ai muốn hỏi Duy Phong.Dù sao thì cứ để Gia Linh và Vy Anh tỉnh lại thì mọi thắc mắc sẽ được giải đáp thôi…haizzz-Nó đáp kèm theo tiếng thở dài muôn thuở.
-Vậy à?Thế cũng được.Mà cô đừng thở dài nữa,chỉ già thêm thôi chứ không giải quyết được việc gì đâu.Học xong thì tôi chở cô cùng 2 người kia thăm Gia Linh và Vy Anh là được chứ gì?-Hắn thấy nó buồn so,mặt mũi ủ rũ nên không trêu nó nữa và chiều nó 1 tý cho nó vui.
-Ui…Anh tốt quá đi à…Tôi đang chán chết và vì lại phải đi từ đây về nhà xong mới được lấy xe ra bệnh viện thăm Linh với Vy Anh,may là có anh rồi…Hehe…Yêu quá đi mất…!!-Nó nhào tới chỗ hắn,ôm tay hắn và bắt đầu ‘ca ngợi’.
-Nếu cô không buông tôi ra,tôi cho cô nghỉ đi lun á.-Hắn nói nhưng thực tâm trong lòng rất vui khi thấy hành động vừa rồi và nét mặt tươi tỉnh thân quen của nó.
-Ừ!Hehe…-Nó cười tít mắt.
-Ơ mà xe cô đâu mà còn phải có người chở về nhà rồi mới được lấy xe riêng đi.Mọi hôm tôi thấy cô vẫn lái xe riêng đi học mà.-Hắn nhìn nó hỏi
-Anh không biết đâu,tại quản gia nhà tôi lo cho tôi và Vy Anh,My cùng Linh cho nên không cho tôi tự lái xe đi học như bọn anh đâu,mà không chỉ vậy còn bảo tài xế riêng chở đi đón về đấy,mất cả tự do.-Nó đang từ vui vẻ trở thành ủ rũ,than vãn với hắn.
-Nhà cô có quản gia à?Tôi tưởng được tự do như nhà tôi?-Hắn hỏi
-Ờ!Anh sướng thật.Đấy là người làm nhà tôi từ hồi tôi còn bé xíu ý,lớn lên thì đã quen với dì ấy rồi.Bố mẹ tôi cũng hay bận rộn công việc,tôi lại là con gái nên phải có người trông nhà và trông chừng tụi tôi chứ!-Nó đáp
-Thế sao hôm tôi đưa cô về không thấy dì ấy đâu?-Hắn bắt đầu nghĩ lại chuyện hôm đó rồi lôi ra trọc nó.
-Hôm nào?-Nó hỏi
-Cái hôm cô quấn chặt lấy tôi ấy.-Hắn cười tươi quay sang nhìn nó.
-Hứ!Hôm đó dì ấy xin nghỉ phép về thăm nhà,im đi đừng nhắc lại nữa.-Nó quay đi nói,không để lộ khuôn mặt đang ửng hồng vì ngại.
-Hehe.Thế My,Vy Anh và Linh đều ở nhà cô à?-Hắn biết nó ngại nên không nhắc nữa mà hỏi sang chuyện khác.
-Ừ,thế cho vui.-Nó nói
-Ờ,giống tôi ghê!Ba thằng cha kia thấy nhà tôi rộng chuyển hết đến ở.-Hắn cũng than vãn
-Thế càng vui chứ sao?-Nó hỏi
-Tất nhiên rồi,nhưng lũ đó phá đám ghê lắm…-Hắn nhún vai nói.
-Ôh…-Nó gật gù suy diễn theo lời nói của hắn.
Trong khi đó:
-My!Sao cứ nằm dài ra bàn thế?Sáng ăn gì chưa?-Minh lay vai My hỏi
-Chưa…..!-My vẫn nằm dài ra bàn nói
-Thế tý xuống căn tin ăn,đừng nằm dài ra bàn nữa,càng mệt thêm ấy,nghe nhạc với Minh đi,cho đỡ mệt.-Minh nói
-Ờ.-Khánh My đáp rồi ngồi thẳng lưng dạy,quay sang nhìn Minh:
-Có mỗi cái dây thế kia,nghe kiểu tây à?-My chỉ tay nói
Chẳng thèm trả lời My,Minh cầm 1 bên tai nghe dí thẳng vào lỗ tai My.Thế là 2 người cùng nhau ngồi nghe nhạc,1 chiếc Mp3 nối với tai nghe,mỗi người đeo 1 bên,Minh xích lại ngồi gần thêm,My quay sang với ánh nhìn thắc mắc:
-Ngồi gần dễ nghe,chứ ngồi xa như thế làm sao nghe được.-Minh nhìn My thản nhiên nói
My chẳng nói gì,chỉ quay đầu lại nhìn ra ngoài nơi cửa sổ,tiếng nhạc êm ấm vang lên thật dễ chịu:
Nghẹn ngào dây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi trái đất này tồn tại không có mặt trời
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi…lòng anh thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại…
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào…chúng ta…
Nhận ra chẳng thể nào quên được nhau…
**
Một buổi học trải qua thật nặng nề với bọn hắn và chúng nó,tiếng trông ra về nhưu giải thoát mọi học sinh trong không khí ngột ngạt của trường lớp để trở về với gia đình thân yêu.Và hắn lại lái xe đưa nó,My,Minh đến bệnh viện:
-Vy Anh sao rồi?-bọn nó kéo hắn với Minh vào phòng bệnh của Vy Anh và hỏi Duy Phong.
-Vẫn chưa tỉnh lại.-Phong vẫn ngồi thụp trên ghế nhìn bọn nó trả lời.
-Trông mày xơ xác quá,dù sao cũng vẫn phải ăn cơm chứ cứ như thế này,chắc mày bệnh theo Vy Anh luôn đấy.-Minh nói
-Ừm!Đúng đó,mày cùng bọn tao sang thăm Gia Linh 1 chút rồi gọi cả Khánh đi ăn đi,với tình trạng này chúng mày chắc không sống nổi đâu.-Hắn lên tiếng
-Tôi nghĩ Vy Anh và Gia Linh chắc cũng chưa thể nào tỉnh được,chúng ta cứ đi ăn nhanh rồi về chắc sẽ không sao đâu.-Nó nói
-Dù sao thì vẫn còn y tá nữa mà,đừng lo,sang phòng Gia Linh thôi.-Khánh My nói.
Thế rồi hắn nó,My,Minh và Phong cùng nhau sang phòng bệnh của Gia Linh:
-Mấy ngày nay Linh vẫn chưa tỉnh sao?-My hỏi
-Ừm!Linh vẫn bất tỉnh,chưa tỉnh lại,đã gần 1 tuần rồi.-Minh Khánh trả lời.
-Thôi!Bây giờ chúng ta đi ăn lấy sức rồi về tính tiếp,dù sao thì Khánh và Phong đã không ăn uống,ngủ nghỉ gì rồi.-Nó nói
-Vậy được không?-Khánh hỏi
-Không sao đâu,ăn nhanh rồi về,tao với mày còn lấy sức và chăm sóc Vy Anh với Linh.-Duy Phong nói
-Ừm.Vậy cũng được.-Khánh đáp.
*** Tại 1 nhà hàng nổi tiếng trong thành phố,chúng nó cùng bọn hắn gọi bao nhiêu là món để tẩm bổ cho Duy Phong và Minh Khánh:
-Gọi nhiều thế mày,tao không có hứng ăn đâu.-Duy Phong nói với hắn
-Đúng đó.-Minh Khánh
-Cứ ăn đi,còn bọn tao nữa mà.Chúng mày mà không ăn thì lấy đâu ra sức chăm sóc 2 người kia.-Hắn đáp
-Long nói đúng đấy,Phong và Khánh gần 1 tuần nay đã vất vả lắm rồi.-Nó lên tiếng.
-Hay thế này đi,bọn tao sẽ chăm sóc Vy Anh và Gia Linh hộ chúng mày được không?-Thiên Minh hỏi
-Không cần đâu,tao tự lo được mà!-Duy Phong cùng Minh Khánh đồng thanh
-Không được!Như thế 2 người sẽ bệnh luôn đấy,với cả My với Hạnh San cũng muốn chăm sóc Vy Anh với Linh nữa,2 người tranh hết phần của tụi tôi rồi.-Khánh My thuyết phục
-Cũng được nhưng tôi với Phong sẽ dành nhiều phần chăm sóc hơn.Thế này đi,buổi sáng và buổi chiều tôi với Phong đều nghỉ học và chăm sóc Linh với Vy Anh để mọi người đi học,tối với cả đêm thì mọi người lo được không?-Minh Khánh hỏi.
-Ok.Lo được hết.-Nó và My nói.
-Vậy thì như này,cứ 2 người 1 tối,hôm sau lại như vậy.My với Minh tối nay lo cho Vy Anh và Gia Linh,tối hôm sau thì Hạnh San với Long lại tiếp tục.Vậy được không?-Duy Phong góp ý.
-Ok-Nó,My,hắn,Minh đồng thanh.
-Vậy là được rồi,còn buổi trưa đi học về mọi người sẽ cùng nhau đến bệnh viện rồi đi ăn.-Hắn nói
-Ừm!Như thế mỗi người góp sức 1 tý,đỡ ai phải mệt hơn.-Nó nói
Tất cả đã đồng ý với ý kiến của Phong và Khánh.Ăn xong,nó,hắn,Minh với My thì tiếp tục đi học còn Phong và Khánh lại trở về bệnh viện….
*Chap 21*
Nắng vàng rực rỡ đang tắt dần,mặt trời ửng đỏ khuất dần sau chân núi xa mờ mịt,hoàng hôn dần tan như báo hiệu sắp hết 1 ngày mới.
Nó đang ngấu nghiến cái bánh mì cùng My xem phim hoạt hình Tom and Jelly cười tức tưởi trước cuộc rượt đuổi của 2 nhân vật hoạt hình quen thuộc.Chợt điện thoai Khánh My vang lên bài hát A little Love rất hay:
You make me cry,make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don’t want to say good bye
You make me cry,make me smile
Make me feel the joy of love
Oh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
Oh I love You…….
Khánh My cầm điện thoại lên,ấn nút và nói:
-A lô.
-Minh đây.Chuẩn bị xong chưa,Minh qua đón My.-Đầu dây bên kia,tiếng Thiên Minh vang lên nhẹ nhàng.
-My đang chờ Minh đến đón đây.-My nói
-Ừ!Minh qua ngay.-Minh đáp rồi cúp máy.
My tủm tỉm cười,lúc nào Minh cũng dịu dàng với My,tuy My biết rằng với ai Thiên Minh cũng sẽ vậy nhưng chỉ cần nghe giọng nói ấy My luôn cảm thấy nhẹ lòng.
-Ai gọi vậy?-Nó vừa cười vừa nói.(Chị ấy xem Tom and Jelly lên cười ấy)
-Thiên Minh!-My quay sang nó nhẹ nhàng nói
-Ôh!Tối nay phải ở nhà 1 mình rồi,mày vất vả nha,cố gắng chăm sóc cho Vy Anh và Gia Linh nhé!-Nó nói
-Ừ.Tao đi đây.-Khánh My vẫy tay tạm biệt nó cười rồi chạy ra phía cổng chờ Thiên Minh.
** Tại bệnh viện Đông Khoa:
-Chúng mày vất vả nhé!Tao với Phong về đây.-Minh Khánh khoác vai Duy Phong rồi cười nói với Minh và My.
-Ok.Chúng mày cũng về ngủ đi,sáng mai còn đến.-Minh đáp.
-Ừ!Sáng mai gặp lại.-Duy Phong cùng Minh Khánh vẫy chào Minh và My rồi cùng nhau ra về mất.
-Bây giờ Minh tính sao?Mỗi đứa 1 phòng nhé!-Khánh My nói
-Ừ!My sang phòng Vy Anh đi,Minh qua phòng Gia Linh,đêm lại đổi.-Thiên Minh cười dịu dàng,để lộ chiếc răng kểnh trắng tinh.
-Ừm!-My nói rồi bước đi vào phòng Vy Anh….
**Ở nhà nó:
-Ục ục ục-Tiếng bụng nó kêu lên như gõ trống.Từ lúc đi học về đến giờ nó chỉ ngồi ăn bim bim rồi xem ti vi chứ chưa được ăn cơm.Dì Hoa thì đi mua thức ăn mãi chưa thấy về để nấu cơm cho nó.Giờ nó chỉ còn 1 mình,3 con bạn thì 2 đứa nằm viện,1 đứa cũng đang ở viện nốt…
-Hic!Xem hoài cũng chán.-Nó đưa tay cầm điều khiển tắt ngấm cái tivi màn hình phẳng 62inh hãng LG nổi tiếng rồi gục mặt xuống gối nhăn nhó.
Vừa lúc đó điện thoại nó lại ngân nga các giai điệu bài hát thân thuộc:
Một nụ cười luôn hé,thế giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây,đưa bàn tay ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé,giữa những khát khao
Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi đêm nằm nghe
Một bài ca về tình yêu ôi chán ngán
Lang thang 1 mình cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi quen rồi quen 1 mình như thế
Yêu thêm 1 người có chắc là mình sẽ good lên hay chỉ thêm đau đầu?
Vậy thì đành thôi forever forever
Đành 1 mình thôi forever fover….
-A lôoooooo-Nó bấm mạnh nút nghe,nói dài giọng như tỏ ý mệt mỏi.
-Nè heo!Tôi đây.-Đầu dây bên kia,1 giọng nói quen thuộc,là hắn.
Nó bỏ điện thoại ra khỏi tai để nhìn màn hình,nó đoán không nhầm,đúng là hắn,vì nó nhìn thấy cái tên to tướng: ‘ ĐỒ THẦN KINH’ được nó lưu trong danh bạ đang hiển thị trên màn hình.
-Có chuyện gì mà gọi tôi thế?-Nó lại dí điện thoại vào tai nói.
-Cô không thấy ở nhà chán hả?-Hắn hỏi
-Có,chán lắm!Có 3 đứa bạn thì vào hết bệnh viện còn đâu.Hic.-Nó ủ rũ trả lời.
-Thế cô đang ở đâu?-Hắn hỏi tiếp
-Ở nhà 1 mình.-Nó thở dài.
-Quản gia nhà cô đâu?-Hắn lại hỏi
-Đi mua thức ăn mà mãi không thấy dì ấy về,bụng tôi kêu nãy giờ rồi.-Nó xoa bụng nhăn nhó nói.
-Thế đi ăn với tôi đi,xong tôi lai cô đi chơi,báo với dì ấy đi.Chứ tôi cũng ở nhà 1 mình,chưa ăn gì,có 3 thằng bạn thì cũng vào viện rồi,chán như cô ấy.-Hắn thở dài nói.
-Ừ ừ!Thế nhá.Anh qua đón tôi đi,dì ấy không cho tôi đi xe tối 1 mình,nhanh nhanh lên nhá!Ôi!Yêu anh chết mất,sao tự dưng lại có người tốt thế nhỉ.Hý hý-Mắt nó sáng rỡ như đèn pha ô tô,vui mừng hết cỡ, ‘ca tụng’ hắn.
Hắn vì không nhịn được cười trước giọng điệu hớn hở của nó,sợ rằng sẽ cười nghiêng ngả trong điện thoại,bị nó phát hiện thì ngượng chết mất,nên cúp luôn điện thoại rồi cười lắc lẻ,lăn lộn trên hàng ghế sofa.Tại 1 căn biệt thự to bự,nó cũng đang nhảy cẫng lên,hát hò tùm lum,cười tủm tỉm vui sướng khi hắn cúp điện thoại.
** 15’ sau:
-A lô.Cô xong chưa?Tôi đến rồi,mở cổng đi.-Hắn đã lái xe đến trước cổng nhà nó và ngồi trong xe đợi.
Tôi ra liền nè!Đợi 1’ thôi.-Nó hý hửng trả lời.
Hôm nay,hắn không lái con xe ‘bình thường’ như mọi hôm đi học(Nói là ‘bình thường’ chứ thực ra,có mơ cũng không mua được 1 chiếc xe vừa đẹp vừa sịn hết cỡ như vậy) mà thay vào đó là con mui trần màu trắng đẹp mê li.Hắn mặc cả cây đen,quần hộp đen,áo pull đen,mái tóc màu xanh rêu được hất lên trông rất điển trai và tinh nghịch….
Đúng 1’ sau,nó bước xuống mở cổng tươi cười nhìn hắn.Tuy đã thấy 1 lần nó mặc váy(Cái lần ở chi nhánh công tý nhà hắn ấy m.ng) nhưng hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó.Nó lung linh trong bộ váy xòe rộng màu trắng đi cùng giày búp bê,mái tóc màu hạt giẻ xõa dài ngang lưng được làm thành những gợn sóng nhẹ nhàng mà cũng rất đẹp.Trông nó như hiện thân của 1 nàng công chúa bé nhỏ bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Nó leo lên xe hắn ngồi,thắt dây an toàn rồi quay qua nhìn hắn nỏ nụ cười sung sướng:
-Mau lên đi,đói lắm rồi đấy!-Đó là câu nói đầu tiên mà nó muốn nói nhất.
-Tôi biết rồi,không cho cô đi ăn ngay chắc là cô rủa tôi bị ô tô đâm chết mất.-Hắn gườm gườm nhìn nó nói.
-Tôi không ác độc đến thế đâu…-Nó cười gian nhìn hắn.
-Chứ cô ‘hiền’ thế nào?-Hắn nhìn nó hỏi đểu.
-Tôi rủa anh bị xe thồ,xe bò,công lông,công-tơ-nơ,ô tô tải,xe 3 bánh,2 bánh,…đâm cho anh lòi ruột ra để anh chết thành ma đói cho anh biết tay.Hehe!!!-Nó nở nụ cười cực kì gian,chỉ tay vào mặt hắn nói.
-Ặc!Cô nhẫn tâm gấp ngàn lần tôi suy đoán.Giờ tôi mới biết,lòng dạ của loài lợn vô cùng thâm hiểm.-Hắn trọc lại nó rồi nở nụ cười thỏa mãn.
-Her!Tôi vốn ‘hiền lành’ từ bé,anh nói thế là đổ oan cho người tốt ấy!-Nó trừng mắt nhìn hắn.
-Vâng!Tôi biết lỗi rồi,là tôi không đúng nên mới đổ oan cho người xấu ấy!-Hắn lườm nó.
-Anh còn nói nữa là tôi đấm anh hộc máu mũi ra ấy!-Nó giơ giơ nắm đấm dọa hắn.
Cứ thế,2 con người sinh ra chỉ để cùng nhau đấm đá ấy lại dở võ mồm chí chóe với nhau.Đây cũng là thói quen không thể nào bỏ được của nó và hắn,không gặp nhau thì thôi,chứ cứ gặp nhau thì y rằng phải có ít nhất là 1 cuộc tranh cãi…
*Chap 22*
Trong 1 nhà hàng sang trọng mang tên Mỹ Lệ,hắn gọi bao nhiêu là sơn hào hải vị,món nào cũng ngon mắt dễ thèm đặt trên bàn.Nó không chần chừ gì mà ăn luôn.Chính vì vậy mà không hề để ý rằng,hắn đang nhìn nó chằm chằm rất kì cục.Nó mải ăn nhưng vẫn liếc hắn,thấy ánh nhìn của hắn thật khó chịu,nó gắt:
-Nhìn cái gì?
-Cô đúng là heo đó.-Hắn nhún vai nói.
-Kệ tôi,tôi đang đói mà,anh cũng chưa ăn gì,không thấy đói à?-Nó gắp thức ăn vào bát hỏi hắn.
-Tôi không như cô đâu…!-Hắn gườm gườm nó.
-Ờ.Thế cứ ngồi nhìn tôi như thế nhé!Tôi cũng không ép anh ăn đâu,anh không ăn càng tốt nhưng đừng nhìn tôi như thế,khó chịu lắm!-Nó nhìn hắn nói.
-Xùy!Cô xinh lắm ấy mà thèm nhìn,đừng có ăn hết của tôi đó,biết thế tôi không mời cô ho xong.-Bị nó nói trúng tim đen,hắn cũng không nhìn nó nữa mà ăn cùng nó….
**Xong xuôi đâu đấy,hắn nhìn nó:
-Cô lo chưa?-Hắn hỏi
-Lo rồi!-Nó đáp.
-Bây giờ đi chơi đi.Về nhà hãn còn sớm lắm,chả có gì chơi đâu.-Hắn nhìn nó
-Ok.Đi luôn!Hehe-Nó gật đầu lia lịa.
Thế là nó với hắn bắt đầu hành trình đi chơi cùng nhau.Hắn lai nó đi xem phim ở 1 rạp chiếu nổi tiếng với những bộ phim man rợ.Nó cùng hắn chọn 1 bộ phim ma đầy gay cấn và rùng mình.Trong phim có rất nhiều cảnh máu me be bét,người gãy ra,bị chặt thành nhiều mảnh,hay những cảnh rùng rợn,dã man kèm theo tiếng nhạc rên rỉ…Không chỉ vậy,có cảnh con ma bất ngờ xuất hiện trên màn hình rạp chiếu phim làm cả khán phòng hét lên những tiếng sợ hãi.Tuy nó rất mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là con gái,nhiều cảnh phim khiến nó không khỏi giật mình và sợ hãi.Những lúc ấy nó cứ ôm lấy tay hắn rồi hét lên,có lúc còn chúi đầu vào vai hắn mếu máo.Riêng hắn thì chả thấy sợ hãi gì,ngược lại còn thấy thích thú khi đã chọn đúng bộ phim này mới có cơ hội được nó ôm như vậy nên chỉ cười mỗi khi thấy nó hét lên,nhắm tịt mắt lại vì quá sợ.Xem phim xong,bước ra khỏi rạp chiếu,mặt nó tái xanh như mất máu,hắn phải đi mua nước cho nó uống.Mua nước về thấy nó vẫn bần thần như vậy,hắn liền nảy ra 1 ý đồ vô cùng đen tối.Tiến gần đến chỗ nó 1 cách nhẹ nhàng,nó vẫn không hề hay biết,hắn đắc ý cười thầm trong lòng và:
-Áaaaaaa-Nó hét lên 1 tiếng chói giáy rồi lấy tay bịt tai,nhắm tịt mắt lại cúi gập người xuống,úp mặt lên gối trước trò hù ma dọa quỷ của hắn.Hắn thấy nó sợ hãi như vậy thì ôm bụng cười hả hê.Mãi sau,khi tràng cười đã dần vơi đi,thấy nó vẫn không có động tĩnh gì mà vẫn giữ nguyên trạng thái ban nãy,hắn lấy làm lạ,liền lay lay nó:
-Nè!Cô sao vậy.Nè!Heo…Heo đui…Cô sao vậy?-Hắn lo lắng gọi
‘Bing’ Nó bật dạy,tay khum hình quả đấm,đập 1 phát mạnh vào đầu hắn:
-Chết anh nè!Dám hù tôi.-Nó hả hê khi lừa được hắn để trả đũa việc vừa rồi.
-Á!-Đau quá-Hắn ôm đầu nhăn nhó:-Cô làm gì mạnh tay thế,tại tôi thấy cô ngồi như người mất hồn nên làm thế cho cô tỉnh thôi,tôi có ý tốt thế mà cô trả ơn thế này hả??????-Hắn gào lên
-Tôi toàn trả ơn kiểu đó,trả như thế thì ‘người có ý tốt’ mới nhớ lâu để lần sau không nên tốt 1 cách quá đáng như vậy…Xí!-Nó hất hàm nói.
-Được lắm!Cô tự về đi,tôi không lai cô về nữa.-Hắn tức tối nói.
-Được thôi!Tôi tự bắt xe về.Hứ!-Nói rồi nó quay bước đi mất,tự nhiên thấy nó đi hắn cảm thấy hụt hẫng và muốn giữ nó lại vô cùng nhưng không chạy theo nó mà chỉ đứng nhìn theo bóng dáng đang khuất dần sau cánh của rạp chiếu tức giận bóp mạnh chai nước đang cầm trong tay…
Trở về nhà,nó tức tối đóng sầm cửa lại,quăng điện thoại ra 1 xó,nó bắt đầu tra tấn những chiếc gối 1 cách dã man,nào là cấu xé,đáp,đạp,vò,ném,…Chỉ trong mấy phút,cơn thịnh nộ trong lòng nó đã biến căn phòng vô cùng đáng yêu trở thành 1 bãi chiến trường không thể nào tưởng tượng nổi.Nó thả người xuống giường,nhắm mắt lại mệt mỏi suy nghĩ về những lời nói của hắn lúc nãy mà cảm thấy hơi buồn,đã thế hắn còn không thèm đuổi theo nó,để nó phải 1 mình bắt taxi về.Nó rất giận hắn,vậy mà sao vẫn mong chờ 1 cuộc gọi của hắn để nghe thấy câu ‘xin lỗi’ từ phía hắn nhưng mãi mà không thấy gì.Nghĩ vậy,nó càng thêm giận hắn,hắn thật quá đáng và vô tâm….
Nhưng chính nó cũng không biết rằng,hắn cũng đang buồn bã không kém nó.Hắn nằm dài trên giường,thân hình cao lớn vô cùng mệt mỏi.Hắn cầm điện thoại trong tay,muôn gọi cho nó nhưng không dám,còn nếu không gọi thì cảm thấy lòng bồn chồn không yên,thật khó xử!Thế rồi,sau 1 hồi đấu tranh tinh thần kịch kiệt,hắn quyết định gọi cho nó,và cầm điện thoại bấm nút gọi vào số máy quen thuộc được lưu trong danh bạ với cái tên vô cùng đáng yêu: ‘HEO CON’…Nhưng vô ích,đầu dây bên kia không có tiếng trả lời của nó mà thay vào đó là lời nói của 1 cô gái khác: ‘Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau’-nó đã tắt máy.Hắn nghe xong,tức giận ném thẳng con ip5 vào tường rồi nhắm mắt lại,cố loại bỏ hình bóng nó ra ngoài tâm trí mặc dù biết sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó….
Nó vì chờ mãi không thấy hắn gọi nên tắt nguồn trong nỗi bực tức.Còn hắn thì trần trừ mãi mới dám gọi cho nó thì nó đã tắt máy mà không hề biết rằng nếu hắn gọi sớm hơn 1 chút nữa thôi thì đã nghe thấy giọng nó chứ không phải cảm thấy bồn chồn trong lòng thế này…Và cứ thế,họ giận nhau….!!!
Sáng sớm,mặt trời đang nhô cao dần…Trên khắp các nẻo đưòng,con người đang đi đi lại lại,vô cùng đông đúc… Thế là bắt đầu 1 ngày mới,nó và Khánh My lại cùng nhau đi học…Vẫn là con đường thân quen hằng ngày,vẫn là buổi sáng đi học muộn và đã trở thành thói quen của nó…Nhưng sao,hôm nay mọi cảnh vật lại ảm đạm và buồn chán đối với nó đến thế.Lí do chính là vì hắn,và chuyện tối qua thì nó không thể nào chấp nhận được.
‘Tên thối tha thần kinh ấy,hắn thật là quá đáng,mình ghét hắn,ghét ghét ghét..ghét không chịu được…’-Nó thầm nguyền rủa hắn trong suy nghĩ.
My thấy hôm nay cái vẻ nhí nhảnh,nói cười hay phải nói là lắm mồm của nó không phát tác,đôi lúc khuôn mặt còn có chút bực tức thì thấy làm lạ,liền hỏi:
-Mày sao thế,San San?Có chuyện gì buồn à?
-Không!Bực chút thôi,không có gì đâu mày ạ!-Nó thở dài đáp.
Thấy vậy,My cũng không nói gì thêm nữa,đành im lặng ngồi nhìn nó lái xe chở nhỏ đến trường…
Bước vào đến cổng trường,nó khựng lại,My thấy vậy cũng quay ra nhìn:
-Ê!2 người,tôi với San San ở đây nè!-My quay ra thì thấy Minh và hắn đang cùng nhau đi vào trường,liền vẫy tay rối rít,mồm nói to,cười thật tươi mà không để ý rằng,bên cạnh nhỏ,người nó đang tỏa ra 1 luồng sát khí đen ngòm.
-Mày điên à?Kệ bọn họ,đi thôi!-Nó lườm hắn 1 cái dài hàng ngàn cây số rồi kéo tay My đi thật nhanh,mặc cho nhỏ đang thắc mắc sao hôm nay nó lại có những hành động kì lạ vậy.
Ở bên kia,hắn đã nhìn thấy nó lườm mình,nhưng hắn chả bực tức gì mà có thấy có lỗi với nó về chuyện tối qua,đành thở dài bước đi tiếp:
-Ê!Hôm nay Hạnh San kỳ lạ vậy ta?-Thiên Minh vỗ vai hắn nói.
-Ừ!-Hắn đáp.
-Hạnh San nhìn thấy bọn mình phải đi cùng chứ nhỉ,sao kéo thẳng tay My đi lên lớp vậy nhỉ?
-Ừ!
-Hình như có chuyện gì ấy!
-Ừ!
-Sao lại như thế nhỉ?
-Ừ!
-Ô!Cái thằng ngộ này!-Thiên Minh bực tức hét lên.
-CÁI GÌ?????-Hắn trợn hỏa nhìn Minh
-Sao mày cứ ừ ừ như thằng hâm thế?Từ nãy giờ có nghe thấy tao nói gì không?
-À…ờ…Có!-Hắn cười xòa
-Thằng hâm!-Minh nhìn hắn cười liền nói 1 câu cụt ngủn làm hắn tụt cả hứng rồi chạy mất mạng lên cầu thang.
-Này!Cái thằng…đứng lại!-Hắn bực tức hét toáng lên rồi đuổi theo Minh vào tận lớp học,cho Minh 2 phát vào bụng mới chịu thôi!
Hắn đi đến bàn và ngồi xuống,nhìn sang bên cạnh thấy nó đang quay ra lườm mình rồi quay ngoắt mặt đi.
-Này!-Hắn tay chống cằm,mặt quay sang nhìn nó cười cười.
-Gì?-Nó quay lại,gắt:
-Về chuyện tối qua…-Hắn ngập ngừng nhìn nó nói
-Sao?-Nó lại gắt lên
-Tôi…xin lỗi!Tha thứ nhé!Hỳ hỳ!-Hắn nói rồi cười toét miệng
-Tại sao tôi phải tha thứ cho anh?-Nó nhíu đôi lông mày lại,làu bàu.
-Vì….-Hắn vừa nói vừa rút ra trong cặp 1 quyển truyện và 1 quyển báo ra đưa chó nó cười thật tươi.
-Oa!Truyện Cao thủ học đường của Chibin này,còn cả Trà sữa cho tâm hồn số mới nhất nữa….!-Nó hét toáng lên.
-Tha thứ cho tôi đi,tôi sẽ hay dẫn cô đi chơi và cả mua truyện,mua Trà sữa cho tâm hồn hằng ngày cho cô nữa…Xem nào,tôi định mua cả Xuxu!Đừng khóc,Sẽ có thiên thần thay anh yêu em,Bí mật tình yêu phố Angel,và còn mấy quyển nữa tôi không nhớ tên,nhưng chỉ sợ cô không thích đọc thôi…!-Hắn dụ dỗ nó như con nít,vì toàn bộ sở thích của nó,hắn đều biết hết.
-Thế này nhé!Tha thứ ấy,nó lớn lao lắm,mà anh còn có tội với tôi nữa,cho nên….-Nó cười cười
-Cho nên làm sao?-Hắn hỏi
-Cho nên anh phải hay đưa tôi đi ăn,tôi thích cái gì thì phải mua cái đấy,tôi muốn đi đâu phải đưa tôi đi nhé!Có được không?-Nó nhìn hắn,mắt chơm chớp long lanh như con nít nịnh người lớn mua kẹo.
-Dễ ợt!-Hắn thản nhiên đáp,2 tay khoanh trước ngực
-Yeah! Yeah!Thiên Long tuyệt vời!Thiên Long đẹp zai!Thiên Long mãnh thú!-Nó gào lên trong sung sướng,ôm chặt lấy cánh tay hắn.
-Đúng là…!-Hắn nhìn nó đang tràn ngập hạnh phúc thì phì cười,làn đầu tiên nó gọi tên hắn,gì nhỉ,nó còn khen hắn tuyệt vời này,đẹp zai này,và…
-Ơ!Này!Sao lại mãnh thú?-Hắn trợn tròn mắt nhìn nó
-À!à!Nhầm với siêu nhân…hehe!-Nó gãi đầu cười với hắn
-Thế…thế hả?-Hắn cười,nụ cười méo xẹo!Vài giây trước hắn còn hạnh phúc như lên mây mà chỉ vì 1 câu nói của nó đã khiến hắn bẹp dí dưới mặt đất…!
Thế là nó hết giận,nó và hắn thỉnh thoảng lại cãi nhau chí chóe và cười đùa vui vẻ hệt như mọi ngày….
*Chap 23*
Buổi trưa,nó,hắn cùng Mih,My đến bệnh viện đi ăn trưa cùng Phong với Khánh rồi lại đi học… Các tiết học buổi chiều trôi qua nhanh chóng,4 người bọn nó cùng nhau trở về nhà…Hôm nay,nó và hắn phải đến bệnh viện chăm sóc Vy Anh,Gia Linh.Chợp tối,hắn gọi cho nó: -Nè heo,cô ăn gì chưa? -Ăn cái gì,có cái gì mà ăn chứ?-Nó trả lời,giọng tiu ngỉu -Sao thế? Dì Hoa mấy ngày nay lại đi đâu rồi à? -Ừm.Hic.Nhà dì ấy ở quê có người ốm nặng,dì ấy xin nghỉ phép khoảng 1 tháng liền,bố mẹ tôi thì vẫn bên nước ngoài,chẳng biết bao giờ mới về nữa….Haizzz.Tôi không muốn báo cho bố mẹ,sợ bố mẹ lo lắng,nhất là mẹ tôi,hyhy…Tôi là con cưng của bố mẹ tôi mà!
-Hô hô,khổ thân quá ha,đáng thương thật.-Hắn nói mỉa nó,cười gian. -Xì…Đò thần kinh.Qua đón tôi đi,6h rồi.-Nó xì 1 tiếng rồi nói. -Sao tôi phải đón cô? -Còn sao nữa,anh hứa gì anh còn nhớ không??????-Nó gầm gừ
-À!nhỉ?Tôi quên.Tôi sang đón liền!-Hắn cười
-Hừ.Nhanh lên đấy.-Sau lời cảnh cáo của nó,hắn tắt máy chẳng nói lời nào. 15\\\ sau,có mặt tại nhà nó,nó bước ra trong chiếc quần sooc bò nghịch ngợm và áo pull hình gấu Pooh xinh xắn,tóc mái buộc túm lên trông rất đáng yêu khiến hắn nhìn nó chằm chằm không chớp mắt.Nó thấy hơi bối rối,liền phá tan bầu không khí căng thẳng:
-Sao anh nhìn tôi hoài vậy,tôi nãy giờ đâu có ăn gì mà bị dính lên mặt nhỉ?
-À…ờ…à,tôi thấy cô buộc mái lên trông như con dở ấy,nên…nên tôi nhìn chứ sao…Thật là…hỏi vớ vẩn!-Hắn bối rối gãi đầu rồi lấy tạm 1 lí do sặc mùi ‘dở hơi’ để trả lời nó nhưng trong suy nghĩ thì lại trái ngược hoàn toàn.
-Anh….Hừ!-Nó tức tối mặt bí xị leo lên xe rồi đóng rầm cửa ô tô lại.
Hắn biết mình vừa nói ra điều ngớ ngẩn gì nên không trêu nó nữa mà chỉ cười tủm tỉm rồi nói:
-À!Tôi vừa gọi cho Phong,cậu ấy bảo 2 tiếng nữa hãng đến bệnh viện,cậu ấy và Khánh đều muốn chăm sóc cho Vy Anh và Linh thêm chút nữa!Vậy thì,chúng ta đi đâu đã rồi khoảng 8h đến bệnh viện nhé!
-Tùy!Muốn đi đâu thì đi!-Nó vẫn ấm ức chuyện lúc nãy nên chỉ nói cộc lốc rồi quay ngoắt mặt sang 1 bên để không phải nhìn bản mặt đáng ghét của hắn.Còn hắn thì biết nó vẫn giận nên không nói gì,chỉ cười 1 mình rồi lái xe chở nó đi….
Nửa tiếng sau,lái xe đến 1 nhà hàng lớn,hắn định quay sang bảo nó thì đã thấy nó ngủ từ lúc nào.Hắn nhíu mày khi nhìn thấy kiểu ngủ ‘đáng yêu’ của nó:2 chân thì dạng tè he,2 tay thả lỏng,mắt nhắm tịt,mồm lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ,chỉ thấy đôi lông mày nhíu cả lại,rất cau có.Tò mò muốn biết nó nói gì mà trông vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng thế,hắn ghé sát tai lại gần miệng nó nghe thì…:
-Đồ thần kinh,tôi ghét anh,tại sao lúc nào cũng chọc ghẹo tôi chứ,đáng ghét…ghét…ghét….ghét…ghét!!!!!!!-Đúng lúc hắn tiến lại gần nó,nó nói vống lên,tay vung loạn xạ,mỗi từ ‘ghét’ là 1 cái đánh loạng quạng không xác định nhưng…đã trúng hết cả vào mặt của hắn!
-Này!Cô…-Hắn bực tức,ngồi thẳng dậy,định mắng cho nó 1 trận,nhưng nhìn thấy mắt nó vẫn nhắm tịt,2 tay đã không còn phản ứng gì,hóa ra là…nó mơ ngủ!
Môi hắn bất giác nở 1 nụ cười mê hoặc trước vẻ mặt đáng yêu,ngủ ngon lành của nó:‘Thật không muốn gọi bà chằn này dậy chút nào,bên cạnh mình lúc nào cũng cau có nhiều hơn là cười,hiếm lắm mới có thời gian để có thể ngắm thoải mái vẻ mặt của nhỏ ấy lúc này.’
-Ọt ọt ọt…-Tiếng kêu kì lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.Cái gì vậy nhỉ? Hình như,đây là tiếng bụng kêu.Nhưng là của ai nhỉ?Của hắn ư? Không phải! Vậy thì không phải ai khác,bụng nó…đang biểu tình.
-Trời ạ…hahaha…đến ngủ mà cũng…hahaha-Hắn vừa nói vừa cười ngặt ngẽo.
-Ưm…ưm…-Nó bị đánh thức bởi nụ cười ‘nghiêng nước nghiêng thành’ của hắn.
-Cô tỉnh rồi sao?-Hắn hỏi
-Anh thần kinh à?Sao cười to thế?-Nó gắt lên bực bội
-Cô hỏi cái bụng cô ấy,đói đến thế cơ à?Haha
-Là sao?-Nó trợn tròn mắt hỏi
-Đến ngủ mà bụng cô còn kêu được….hahaha!!!-Hắn lại thêm trận cười nghiêng ngả với bản mặt từ màu hồng chuyển sang đỏ lựng rồi tím bầm vì tức tối của nó.Trông nó lúc này như 1 con tắc kè hoa đáng yêu vậy!
-Kệ tôi!-Nó đáp rõ to rồi bước xuống xe đi thẳng vào nhà hàng.