Quay về phòng kí túc xá Uyên Nhi vẫn chưa hết thẫn thờ , anh nói anh thích cô lại còn nói muốn cô làm bạn gái của anh nhưng cô có nên tin hay không ???
Vào Trong phòng thấy Bảo Ngọc đang cắm cúi học bài Uyên Nhi ngồi xuống cạnh bạn than thở
- Ngọc này …
Lần thứ nhất không có tiếng trả lời cái con người kia vẫn nhíu mày cắn bút , Uyên Nhi không chịu thôi tiếp tục gọi
- Ngọc …
Vẫn không có ai trả lời , lần này Uyên Nhi tức giận cô đã rối lắm rồi mà bạn tốt ngồi trước mặt cô còn có tâm trạng cắn bút viết thư tình sao ? Cô nghiến răng giơ tay đập một phát vào lưng Bảo Ngọc
- Này
Đột nhiên bị đau Bảo Ngọc “ á “ một tiếng nhăn mặt quay lại nhìn Uyên Nhi
- Sao lại đánh mình ?
Uyên Nhi bĩu môi không vui
- Mình đang rối muốn chết mà cậu còn ngồi đó viết thư tình hả ?
Thư tình ? Bảo Ngọc ngơ ngẩn nhìn xuống đống công thức toán học bên dưới có chỗ nào giống thư tình chứ ? Bảo Ngọc thở dài nhìn đứa bạn thân mang vẻ mặt ngốc nghếch quan tâm hỏi
- Cậu lại làm sao rồi ?
Uyên Nhi chẳng nghĩ nhiều lập tức đem sự việc sảy ra ngày hôm nay tuôn một tràng cho Bảo Ngọc nghe , càng nghe Bảo Ngọc lại càng đần ra …
Thấy như vậy Uyên Nhi huých nhẹ vào tay cô ấy
- Này cậu đang phiêu hả ?
Bảo Ngọc lắc đầu nhìn Uyên Nhi bằng ánh mắt đầy ẩn ý
- Vậy cậu có tin anh Vũ không ?
Nghe câu hỏi đó Uyên Nhi có chút suy nghĩ cô có tin không ? tâm trí rối như tơ vò cô chậm rãi lắc đầu
- Mình không biết có chút tin có chút không tin
Nhíu mày nhìn cô bạn ngốc nghếch trước mặt Bảo Ngọc hỏi
- Chút tin lại còn chút không tin là sao ?
Trong lòng đã rối nay lại rối hơn Uyên Nhi kêu lên một tiếng rồi nằm xuống giường chum chăn kín đầu rên rỉ
- Đừng hỏi nữa mình muốn ngủ rất muốn ngủ
Biết chắc Uyên Nhi hiện tại đang rất rối nên Bảo Ngọc cũng không muốn làm phiền thêm nữa , nhưng đột nhiên cô nhớ tới kế hoạch của Jenny trong lòng rối bời cô lấy điện thoại gọi một cuộc gọi quốc tế cho Jenny …
********************
Tuấn Anh ngồi trên sô pha hai tay chống cằm nhìn thằng bạn nãy giờ cười như bị bệnh tâm thần nhìn mãi không tìm ra tí manh mối bào anh đập bàn hỏi
- Vũ
Uy Vũ đang mải nghĩ tới chuyện gì đó cùng ai đó lơ đãng trả lời
- Gì ?
Tuấn Anh nói tiếp
- Đang cười gì đấy ?
Uy Vũ nhíu mày nhưng ánh mắt vẫn chàn ngập vui vẻ mắng Tuấn Anh
- Thằng gà mái nhiều chuyện
Mắng xong tiếp tục tủm tỉm cười đi về phòng …
Nhìn bóng lưng Uy Vũ khuất dần sau cánh cửa Tuấn Anh ngớ người mình là gà mái nhiều chuyện ? mình mà là gà mái nhiều chuyện ? thằng kia chắc bị xe đụng rồi …
Uy Vũ trở về phòng lấy chiếc điện thoại từ trong ngăn kéo ra nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ đều là của Elena anh không thèm để ý mở phần danh bạ ra nhấn vào một dãy số quen thuộc , chuôngvừa reo đã có người nhấc máy
- Alo
Nghe giọng cô có vẻ hấp tấp anh hài lòng mỉm cười
- Em chưa ngủ à ?
Uyên Nhi nắm chặt điện thoại bĩu môi
- Đang ngủ thì anh gọi
Đúng là nói dối không có đẳng cấp gì cả .. Uy Vũ buồn cười thầm nghĩ nhưng nếu anh vạch mặt cô nói dối chắc chắn cô sẽ giận cho xem
- Vậy hả nếu tỉnh rồi thì nói chuyện với anh đi đừng ngủ nữa
Nếu là trước đây nghe câu này của anh cô chắc chắn sẽ chửi ầm lên anh bị thần kinh vân vân và mây mây nhưng hôm nay thì khác một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng Uyên Nhi khiến cô ngại ngùng không thốt lên lời chỉ biết ậm ừ cho đỡ ngại
Hai người nói chuyện mãi , nói về những chuyện sảy ra khi họ mới gặp nhau lần đầu anh kể cho cô nghe rất nhiều thứ những việc anh đã làm ở Mỹ và anh còn kể cho cô nghe lí do khiến anh rung động và yêu cô . Uyên Nhi ngại ngùng lắng nghe từng lời anh nói cô đã hiểu được tình cảm của mình tuy muốn nói với anh câu “ em đồng ý , em sẽ là bạn gái của anh “ nhưng cô cũng muốn cho anh khổ sở một chút ai bảo anh bày trò với Jenny khiến cô phải khóc nhiều như vậy …
Khi cuộc nói chuyện của họ kết thúc Uyên Nhi vẫn nằm ôm điện thoại ngẩn ngơ nằm trên giường mỉm cười vu vơ , cảm giác yêu và được yêu thật hạnh phúc …
Tình yêu là một thứ gì đó rất thần kỳ có thể khiến người ta vui vẻ hạnh phúc mặt khác nó cũng làm cho những người ta trở nên đầy căm ghét và hận thù cũng giống như Elena vậy , lúc này cô đang ngồi trong một quán bar tiếng nhạc sập sình inh tai nhức óc . Những con người chìm đắm trong men rượu và tiếng nhạc đang múa may quay cuồn , cô ngồi trong một góc khuất cứ uống rồi lại uống . Thể xác rất mệt mỏi nhưng tâm trí lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết cô nhớ như in những lời anh nói nhớ như in gương mặt của con nhỏ đáng ghét tên Uyên Nhi kẻ đã cướp đi người cô yêu . Một chàng trai cao lớn bước về phía Elena anh ngồi xuống cướp lấy ly rượu trong tay cô tức giận quát
- Em uống nhiều như vậy thì giải quyết được cái quái gì hả ?
Mặc kệ ly rượu bị cướp đi Elena cầm lấy chai bia trước mặt tiếp tục uống , uống một hơi cô vô lực ngã xuống bàn nước mắt cũng trào ra cô thì thào
- Vậy hãy giúp em , giúp em đem anh ấy trở về được không ?
Alex nhìn cô em gái quằn quại trong đau khổ lòng anh cũng chẳng thoải mái gì , hôm qua anh vừa quay lại Mỹ đã bị cha mẹ gọi về nhà nói rằng lập tức đến Việt Nam đem Elena trở lại , anh không biết con bé này đang nghĩ cái gì nữa . Nó thích William anh biết nhưng thằng nhóc đó đâu có thích nó ? vậy mà nó vẫn không chịu tỉnh ra …
Anh âm thầm thở dài ôm lấy đứa em gái đang say mèm vào lòng nhẹ giọng nói
- Em còn muốn thế này đến bao giờ nữa
Cô không trả lời chỉ nức nở nhè nhẹ trong mơ vẫn gọi tên Uy Vũ
- Will đừng bỏ em …
Cả người Alex như cứng lại không lẽ con bé là thật lòng sao ? đây không phải lần đầu Elena theo đuổi con trai nhưng nó rất nhanh chán khi không có được thì nhất định bằng mọi giá phải đoạt lấy nhưng khi đã có được rồi thì lập tức đá người ta đi tìm mục tiêu mới tuy không phải lần nào cũng thành công nhưng anh chưa bao giờ thấy con bé đau khổ như vậy người anh này phải làm gì đây ?
Đưa Elena về khách sạn Alex cầm điện thoại lên bấm một dãy số bên kia vừa nhấc máy anh nói ngay
- Bằng mọi giá đem thằng ranh William tới đây
Cúp máy nhìn đứa em gái đang nằm trên giường ngay cả trong giấc mơ cũng nức nở không yên anh đến gần xoa nhẹ mái tóc Elena dịu dàng nói
- Anh sẽ giúp em đừng lo lắng nữa
*****************
Sau khi nói kết túc cuộc trò chuyện với Uyên Nhi , Uy Vũ đem theo tâm trạng vui vẻ đi tắm rửa vừa ra ngoài định lên giường ngủ một giấc tới sáng thì điện thoại lại reo vang anh nhìn dãy số trên màn hình mày chợt nhíu lại Elena cô ta gọi làm gì ? Tuy có chút không muốn nhưng dù sao hai người vẫn là bạn nên Uy Vũ đành nhấc máy
- Alo
Đầu dây bên kia lập tức có người trả lời
- Alo xin hỏi anh có phải là người thân của chủ nhân số máy này không ạ ?
Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời
- Uhm tôi là bạn của cô ấy có gì không ?
Bên kia lại tiếp
- À cũng không có gì nhưng hiện tại cô ấy đang bất tỉnh chúng tôi mở điện thoại thấy khá nhiều cuộc gọi cho anh nên..
Chưa cho người đó nói hết Uy Vũ lập tức hỏi
- Cô ta đang ở đâu tôi sẽ đến ngay
Sau khi đọc xong địa chỉ khách sạn Alex lập tức cúp máy khóe môi nở nụ cười lạnh băng gọi một cuộc điện thoại khác
- Cá đã cắn câu chuẩn bị sẵn sàng đi
****************
Đứng trước cửa phòng khách sạn Uy Vũ có chút suy nghĩ anh cảm thấy trong chuyện này có gì đó rất lạ nếu Elena bất tỉnh ở trong phòng vậy người vừa rồi gọi cho anh tại sao không đưa cô tới bệnh viện mà vẫn để cô ở lại khách sạn ? Suy nghĩ mãi vẫn thấy kì lạ nhưng mạng người quan trong cứ vào trước đã , anh mở cánh cửa bằng thẻ mà tiếp tân đưa cho vừa vào trong đã thấy Elena đang nằm mê man trên giường . Lo lắng đi tới gần bỗng nhiên một lực mạnh mẽ từ phía sau đánh thẳng vào gáy Uy Vũ khiến anh không kịp trở tay chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi từ từ gục xuống …
END CHƯƠNG 31
Sau khi đọc những comment của mọi người bên dưới minh quyết định sẽ làm
.
.
.
.
Khi nào có chương cuối mọi người sẽ biết hehe ^_^
Vì có những vấn đề về đoạn cuối nên có thể kết thúc sẽ kéo dài từ 3 ---- 5 chương mong mọi người thông cảm vì sự chậm trễ T.T
Chương 32
Tỉnh lại sau cơn mê man , nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh Uy Vũ bông nhíu mày . Anh cố gắng nhớ lại mọi chuyện sảy ra tối qua hình như anh bị ai đó đánh lén nhìn quanh căn phòng vắng lặng lại nhìn xuống bản thân mình Uy Vũ giật mình kéo chăn ra nhìn thân thể bị phơi bày bỗng chốc nhíu mày Elena cô ta đang bày trò gì vậy …
Bình tĩnh tắm rửa mặc lại quần áo Uy Vũ bình thản đi ra khỏi khách sạn , anh biết Elena đang giở trò nhưng anh không làm gì sai thì việc gì phải sợ ? Còn Uyên Nhi anh tin cô sẽ không dễ dàng tin những lời nhảm nhí của Elena …
Tâm trạng bình ổn quay về nhà Uy Vũ vẫn tự tin cho rằng Uyên Nhi rất mạnh mẽ cho dù Elena có nói gì cô cũng sẽ không tin nhưng anh đã quên rằng khi yêu con người ta rất mù quáng chỉ cần nhìn thấy sẽ cho rằng đó là sự thật nên cho dù chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ cũng khiến người ta đau khổ .
*****************
Trên bục giảng thầy giáo vẫn say mê giảng bài nhưng dưới lớp học Uyên Nhi lại thẫn thờ say mê với suy nghĩ của bản thân , hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi Uy Vũ tỏ tình tuy anh nói cho cô ba ngày suy nghĩ nhưng cô biết từ giây phút anh nói muốn cô làm bạn gái câu trả lòi của cô là đồng ý . Nhưng cô vẫn cố tình kiêu ngạo muốn làm anh khổ sở một chút , ai bảo anh đã khiến cô đau khổ chứ lại còn giám bày trò thử cô nữa .
Mải mê suy nghĩ vấn đề của bản thân Uyên Nhi không biết rằng có một viên phấn đang bay về phía mình … bỗng nhiên bịch một tiếng
- A
Thầy giáo đứng trên bục giảng lấy tay đẩy nhẹ gọng kính nhíu mày không vui
- Trong giờ học mà lại để đầu óc đi đâu thế hả
Uyên Nhi xoa xoa cái trán đỏ tấy lên cúi đầu nhận tội
- Em xin lỗi thầy
Thầy giáo nghe vậy trầm giọng
- Viết bản kiểm điểm chiều nay mang đến văn phòng cho tôi
Uyên Nhi kinh ngạc ngẩng đầu bảng kiểm điểm , lại là bảng kiểm điểm huhu hôm nay cô đã phải viết ba cái bản kiểm điểm rồi đó
Thấy thái độ kinh ngạc không thể tin của Uyên Nhi thầy giáo nhướng mày
- Sao , không muốn ?
Thấy thầy lại bắt đầu phát bệnh chuẩn bị đọc kinh Uyên Nhi lắc đầu lia lịa
- Dạ không em viết em viết
Thấy vậy ông thầy khó tính của cô mới hài lòng thu lại ánh mắt chim ưng cùng cơn mưa nước bọt quay lưng tiếp tục giảng bài .
Chỉ có mỗi Uyên Nhi là khổ muốn chết viết ba cái bản kiểm điểm ư ? Trong lòng không ngừng chửi rủa Uy Vũ đều tại anh cả nếu không phải vì anh cô sẽ không phân tâm trong giờ học suy nghĩ mơ mộng vẩn vơ để đến nỗi bị phạt như thế này huhu Uy Vũ chết bầm anh chết với em
***************
Nhìn những bức ảnh trước mặt Elena há hốc miệng lắc bắp
- Anh … anh làm gì thế này ?
Tuy là cô thích UyVũ nhưng cũng không thích đến nỗi ngu ngốc lên giường với anh ta lại còn bị chụp ảnh xấu mặt chết đi được ấy
Alex dật lại mấy tấm ảnh trong tay Elena cười nhạt
- Không phải em muốn có thằng Vũ sao anh giúp em
Tuy đó là sự thật nhưng mà
- Nhưng em .. em đêm hôm đó
Cốc nhẹ lên đầu em gái một cái Alex nhíu mày
- Tất nhiên là giả rồi không lẽ em nghĩ anh sẽ dâng em lên cho người khác ăn sạch sao ?
Thở phào nhẹ nhõm vì lời nói của anh trai nhưng khi nghĩ đến con bé Uyên Nhi kia cô lại lắc đầu
- Những tấm ảnh này cũng vô ích cô ta sẽ không tin đâu
Nghe cô nói vậy Alex lại càng hiếu kì rốt cuộc cô bé kia là ai dáng vẻ ra sao mà lại khiến em gái anh trở thành kẻ thua cuộc , thua đến thảm hại như vậy chứ ?
- Con bé đó là ai anh có thể gặp không ?
Elena nghĩ rằng Alex đã có cách gì đó cô không ngần ngại gật đầu
- Được chiều nay em đưa anh đến gặp nó nhưng anh nhất định phải thành công
Nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ hai bóng người một cao lớn một mảnh khảnh ngồi cạnh nhau khuôn mặt lộ rõ vẻ toan tính , những âm mưu liệu có thành công hay chỉ đem đến cho họ những thất bại mất mát ?...
*************
Sau khi nhận được tin nhắn của Jenny , Bảo Ngọc lập tức chạy đi tìm Tuấn Anh . Theo như Jenny nói thì anh của Elena đã đến Việt Nam tìm em gái và cô ấy cũng cảnh cáo cô rằng Elena có thể là con cáo mưu mô thì anh của cô ta nhất định là con cáo già giảo hoạt , anh ta rất cưng chiều em gái nên chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó gây bất lợi cho Uyên Nhi . Bảo Ngọc nghe đến đây bắt đầu hoảng hốt cô muốn tìm Uy Vũ nhưng anh không nghe máy cô lại không thể thẳng thắn cảnh cáo Uyên Nhi nên đành đến tìm Tuấn Anh nhờ anh giúp đỡ .
“ King kong “
Đang chìm đắm trong đống giáo án thì chuông cửa reo vang Tuấn Anh bỏ kính xuống đi ra mở cửa , cửa vừa mở anh đã nhìn thấy gương mặt xanh xao hoảng hốt của Bảo Ngọc , anh lập tức hỏi cô
- Em sao thế ?
Bảo Ngọc thở hồng hộc khi nãy cô chạy từ lầu một lên tận đây hoàn toàn quên mất khu nhà này có thang máy -_-
- Em … em …
Thấy bộ dáng cô khẩn trương tới thở không nổi Tuấn Anh tốt bụng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cô
- Từ từ đã có gì vào trong rồi nói
Vào trong nhà Tuấn Anh vội vàng lấy một cốc nước đưa cho Bảo Ngọc
- Uống trước nói sau em uống đi
Cầm lấy cốc nước anh đưa Bảo Ngọc chậm rãi uống sau khi điều hòa lại nhịp thở cô nhìn anh nói
- Anh em nên làm gì bây giờ ?
Thấy cô lo lăng như vậy anh cũng cuống cả lên
- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ?
Đặt chiếc cốc thủy tinh xuống bàn Bảo Ngọc kể lại cho anh mọi chuyện từ khi kế hoạch của Jenny bắt đầu tới tình trạng hiện nay ..
Nghe xong Tuấn Anh trầm ngâm một lát rồi nói
- Được rồi anh sẽ nói chuyện với Vũ còn về Nhi em đừng nói với em ấy vội
- Tại sao ?
Cô ngơ ngác hỏi lại đây là việc của Uyên Nhi tại sao lại không cho cô ấy biết ?
Thấy dáng vẻ ngớ ngớ ngẩn ngẩn của cô Tuấn Anh cười nhẹ
- Em nên biết con gái khi yêu rất hay lo nghĩ lung tung nếu Nhi biết chuyện này em ấy sẽ rất rối loạn hiểu không ?
- À
Bảo Ngọc à một tiếng nhưng trong lòng lại không phục anh hiểu người khác như vậy tại sao anh không hiểu cô chứ ?
Thấy mọi việc đã tính toán xong anh nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình vẻ mặt đầy hứng thú
- Chuyện của họ tính sau giờ đến chuyện của chúng ta
Cô giật mình
- Chuyện chúng ta ? Chúng ta có chuyện gì ?
Tuấn Anh giả vờ nhíu mày nghiêm túc nhìn cô
- Bài tập hôm qua em chưa làm ?
Bài tập ? a bài tập chết cha rồi cái đống bài tập kia cô quả thật chưa có làm a …
Bảo Ngọc nhìn anh cười gượng
- Anh hay em mời anh đi ăn nhé
Lại còn định đánh trống lảng được lắm
- Không ăn uống gì hết ngay lập tức đi làm bài cho anh
Tuy không có chút nào gọi là cam tâm tình nguyện nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn ngồi làm một đống bài tập anh giao …
T.T
***************
Đứng từ xa nhìn bóng dáng nhỏ bé hoạt bát Alex bỗng nhiên thấy khó tin , cô gái kia chính là tình địch đáng gờm của em gái anh sao ? thật sự là một chút cũng không giống , dù sao kia cũng chỉ là một cô bé con vẫn còn đang mặc đồng phục đi học dáng vẻ lại ngây thơ hoạt bát làm gì có chỗ nào gian xảo chanh chua như Elena nói ? Nhìn cô gái đang cười tươi nụ cười rực rỡ như bông hoa đào mới nở Alex lập tức đơ người quên luôn mục đích anh tới đây chỉ mải mê ngắm nhìn bóng hồng xinh đẹp cho tới khi bóng dáng ấy mờ dần rồi biến mất không dấu vết …
Đi xa được một đoạn Minh Anh kéo tay Uyên Nhi nói nhỏ vào tai cô
- Cậu có để ý chiếc ô tô con đậu bên đường khi nãy không ?
Nhìn hai túi trà sữa trong tay Uyên Nhi méo mặt , giơ hai cánh tay lên mếu máo
- Mình còn tâm trạng để ngắm cảnh sao ?
Minh Anh bối rối cầm lấy một túi trà sữa
- Xin lỗi mình mải để ý chiếc xe đó nên
Uyên Nhi lắc đầu cười
- Không sao , à mà chiếc xe đó thì sao ?
Quay lại vấn đề đó Minh Anh lại bày ra vẻ mặt thần bí
- Khi cậu trả tiền mình tình cờ nhìn lướt qua cửa xe thì thấy cửa kính xe mở có một người đàn ông kính đen cứ nhìn chằm chằm vào cậu
Sao giống mấy chuyện trinh thám thế ? Uyên Nhi nghĩ ngợi trong đầu nhưng cô chẳng tin mấy chuyện đó đâu , Uyên Nhi cười cười vỗ vai bạn
- Không phải đâu có lẽ anh ta đang thèm trà sữa thôi
Làm gì có chuyện đấy chứ anh ta có vẻ lớn tuổi đâu phải học sinh trung học , Minh Anh gân cổ phản bác
- Nhưng mà
Uyên Nhi thấy cô bạn vẫn cố chấp không chịu chấp nhận sự thật thì thở dài rồi ngay lập tức kéo tay Minh Anh đi về phía trước
- Nhưng mà gì nữa hôm nay tâm trạng Ngọc đang không tốt cậu muốn về muộn rồi biến thành bao cát cho cậu ấy trút giận hả ?
Uầy cái này thì không đỡ được rồi , lúc tức giậ Bảo Ngọc thực sự rất đáng sợ …
Nhớ đến sáng nay cô ấy còn vui vẻ nhưng sau khi ra ngoài trở về lập tức khó chịu muốn chết cả người đều toát ra khí lạnh khiến Minh Anh bỗng chốc rùng mình
- Mà này sao cậu ấy lại khó chịu vậy chứ ?
Nghe câu hỏi đó Uyên Nhi đứng lại cười khúc khích , nhìn cô cười Minh Anh cũng ngẩn người . Có gì đáng cười sao ?
Thấy vẻ mặt Minh Anh , cô ngừng cười ánh mắt đầy ẩn ý nói ra những lời khó hiểu
- Thật ra bị ngược đãi cũng là một hạnh phúc chỉ là có người không nhận ra mà thôi …
What ? làm ơn giải nghĩa lời nói được không ? Nhưng chưa kịp yêu cầu giải nghĩa thì Minh Anh đã bị kéo đi một cách thô bạo …
*****************
Quay trở về khách sạn Alex vẫn chưa hết bàng hoàng anh thế mà lại bị một cô nhóc con làm cho tim đập thình thịch …
Thây anh trai mang dáng vẻ thẫn thờ trở lại Elena lo lắng đứng dậy
- Anh làm sao thế ? Gặp cô ta chưa ?
Thấy Elena tới gần anh lập tức thu hồi sự tò mò về cô gái nhỏ bé kia nói với em gái
- Không có gì gặp rồi
Thấy vậy Elena lại hỏi
- Anh đã đưa cô ta mấy tấm ảnh chưa ?
Ảnh … chết tiệt anh đã quên mất ..
Nhìn dáng vẻ Alex cô cũng đoán ra anh chưa có đưa , Elena tức giận quát to
- Anh làm ăn kiểu gì vậy có mỗi chuyện đó mà làm cũng không xong
Anh cũng rất giận bản thân mình có được không ? Tuy năm nay mới 26 tuổi nhưng anh đã là phó tổng của một tập đoàn lớn ra ngoài xã hội được hơn 4 năm trời còn chưa tính thời gian đào tạo khi mới 18 tuổi trên đời này có loại mỹ nữ nào anh chưa gặp qua ? dù là diễ viên hay người mẫu anh cũng không có chút cảm giác rung động khiến bạn bè xung quanh đều hiểu lầm anh bị GAY . Tuy nhiên bản thân anh biết là không phải vậy anh luôn cho rằng mình chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi nhưng có nằm mơ anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ vì một cô bé 18 tuổi làm cho tim đập thình thịch mà chết tiệt cô bé kia còn là tình địch của em gái của anh …
- Anh nói gì đi chứ sao cứ im thít vậy ?
Alex mệt mỏi ôm đầu vò tóc tới rối tung anh thì đang rối loạn mà Elena cứ hét toáng cả lên khiến anh đã rối nay càng thêm rối , Alex không chịu được quát lên
- Em câm miệng ra ngoài cho anh
Thấy anh giận như vậy cô cũng ngẩn người , lần đầu tiên từ khi sinh ra tới nay cô bị anh trai mắng . Từ nhỏ cha mẹ hay vắng nhà nên chỉ có hai an hem ở cùng nhau , Alex luôn bảo vệ cô như hòn ngọc quý nâng niu chiều chuộng chưa bao giờ nỡ mắng cô em gái ngang ngược là cô một câu nhưng hôm nay anh lại mắng cô , không có lí do gì mà mắng cô …
Càng nghĩ càng tủi thân Elena ôm mặt khóc òa lên chạy ra khỏi phòng …
- Elena … Elena
Biết bản thân đã vô tình làm tổn thương em gái Alex đứng dậy gọi với theo Elena nhưng cô đã chạy ra khỏi phòng ,
- Chết tiệt
Alex tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn kính khiến nó nứt vỡ anh rất giận , giậ chính bản thân mình không những bị thu hút bởi một bé gai chưa lớn hẳn mà còn vì chuyện đó mà khiến em gái tổn thương . Kế hoạch vẫn phải tiếp tục Alex lôi mấy tấm ảnh trong túi ra nhìn ngắm bỗng chốc khuôn mặt sáng bừng với nụ cười rực rỡ sáng nay lại hiện ra anh lắc đầu xua tan đi hình ảnh đẹp đẽ ấy anh không thể mề lòng anh không thể đứng yên nhìn em gái anh đau khổ và cũng không thể đứng yên nhìn cô bé ấy yêu người khác …
***************
Quay trở lại căn hộ Uy Vũ thực sự thấy rất mệt mỏi anh biết sẽ có rắc rối sảy ra tuy muốn tìm Uyên Nhi nói rõ mọi việc để tránh hiểu lầm không đáng có nhưng anh không làm vậy , vì trong tình yêu cần phải có lòng tin nếu cô thật sự yêu anh thì cô sẽ không tin những lời nhảm nhí người ta nói …
Anh đem mọi chuyện rãi bày với thằng bạn thân thiết Tuấn Anh
Nghe xong Tuấn Anh thực muốn bổ đầu Uy Vũ xem bên trong chứa cái quỷ gì
- Cậu điên à Nhi chỉ là cô bé làm sao hiểu được ?
Uy Vũ lắc đầu
- Trong tình yêu không phân biệt tuổi tác lớn bé nếu cô ấy thực sự yêu tôi cô ấy sẽ không tin những lời thị phi người khác nói
Tuy vậy cũng có lý trong tình yêu phải có sự tin tưởng nhưng Tuấn Anh không đồng ý với cách làm này của Uy Vũ thứ nhất Uyên Nhi còn quá trẻ để hiểu những chuyện sâu xa này thứ hai trong lòng Uyên Nhi thì Uy Vũ đã từng có tiền án trăng hoa bắt cá hai tay ..
- Cậu thật sự sẽ làm vậy sao ?
Uy Vũ trầm mặc gật đầu
- Mình muốn thử xem tình cảm của Uyên Nhi với mình là yêu hay chỉ là thích
Có gì khác nhau sao ? Tuấn Anh không hiểu tuy rằng bản thân anh hiện tại cũng đang dùng cách rất ấu trĩ để theo đuổi Bảo Ngọc nhưng Uy Vũ còn dở hơi hơn vất vả theo đuổi mấy năm trời bây giờ lại bày trò thử thách một là được tất hai là mất tất , haizz Uy Vũ cũng liều quá đi còn anh thì xin khiếu anh không muốn mất tất …
*****************
Đứng trước cổng trường Uyên Nhi ngơ ngác nhìn phong bì dày cộp trong tay , khi nãy cô bước ra khỏi cổng trường đột nhiên có một đứa bé chạy tới hỏi cô
- Chị là Uyên Nhi ạ ?
Nhìn đứa bé xinh xắn Uyên Nhi mỉm cười gật đầu
- Ừm chị là Uyên Nhi , mà sao em lại biết ?
Đứa bé cười tươi đưa cho Uyên Nhi một phong bì dày bên trong hình như là ảnh
- Bên kia có một chú muốn em đưa cái này cho chị
Nói rồi thằng bé chạy vụt đi không cho Uyên Nhi cơ hội hỏi thêm , cô nhìn quanh tìm kiếm nhưng đường phố đông như vậy biết ai mà tìm chứ ?
Tò mò mở phong bì trong tay lôi ra một sấp ảnh khiến cô vừa nhìn đã đỏ mặt tại sao lại có người muốn đưa cô cái này chứ ? Uyên Nhi muốn nhét mấy tấm ảnh dâm loạn này quay lại phong bì nhưng cô chợt giật mình lôi ra những tấm ảnh nhìn kĩ hai nhân vật bên trong cô gái trời ạ chính là Elena còn người con trai không còn nghi ngờ gì nữa là người đã nói yêu cô nói muốn cô làm bạn gái … Uy Vũ … Uyên Nhi suy sụp hoàn toàn cô đem những tấm ảnh kia ném hết vào sọt rác rồi chạy đi …
Ngồi trong ô tô Alex nhìn bóng dáng nhỏ bé đau khổ chạy đi anh đặt tay lên ngực trái tự mắng mình ngu ngốc vì một cô bé con thậm chí còn chưa đối mặt lần nào mà trái tim lại nhói lên khi nhìn cô đau khổ mà tệ hơn chính là nỗi đau đó là vì thằng đàn ông khác ....
Sau khi suy nghĩ một hồi anh nói với tài xế
- Xuống xe tôi sẽ tự lái
Tài xế nhận lệnh lập tức xuống xe Alex ngồi lên ghế lái , quay xe lại đi về hướng Uyên Nhi mới chạy đi ...
END CHƯƠNG 32
Chương 33
Khi Bảo Ngọc quay lại cổng trường thì Uyên Nhi đã không còn ở đó , mới đây thôi hai người đang nói chuyện thì cô giáo tới tìm nên Bảo Ngọc bảo Uyên Nhi đợi ở đây nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa
- Đi đâu rồi trời
Nhìn mấy cửa hàng đồ ăn vặt gần đó cũng không thấy , Bảo Ngọc lấy di động ra gọi cho Uyên Nhi chuông reo mãi mới có người nghe máy cô lập tức hét toáng lên
- Cậu đang ở đâu hả sao không đợi mình ?
Sau khi nói xong Bảo Ngọc mới cảm thấy quái lạ hình như cô nghe thấy tiếng nức nở …
- Này cậu làm sao thế Nhi nói gì đi
Vẫn không có câu trả lời chỉ có tiếng nức nở nhè nhẹ , Bảo Ngọc lo lắng muốn chết đang định dập máy rồi đi tìm Uyên Nhi thì bên kia lại vang lên tiếng nói pha lẫn tiếng nức nở bi thương
- Ngọc …
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng … Bảo Ngọc thực muốn quát cho Uyên Nhi một trận nhưng cô vẫn lo lắng , tại sao Uyên Nhi khóc ? và ai đã làm cô ấy khóc ? Tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm thích hợp cô nhẹ nhàng nói với bạn
- Cậu đang ở đâu mình sẽ tới ngay ..
Sau khi cúp máy Bảo Ngọc lập tức bắt taxi chạy tới chỗ Uyên Nhi , nhìn cô bạn ngày thường vui vẻ hoạt bát nay lại ngồi gục đầu khóc như mưa như gió , cô chạy tới cạnh Uyên Nhi kéo cô gái đang khóc âm ỉ dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt lem nhem nước mắt hỏi thẳng
- Ai đã làm cậu khóc ?
Uyên Nhi ôm lấy Bảo Ngọc khóc nức nở thân mình nhỏ nhắn không ngừng run rẩy
Vuốt nhẹ cô gái trong lòng Bảo Ngọc cũng thấy tim mình đang đau nhói lên theo từng tiếng nức nở rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra …?
Hai cô gái đứng ôm nhau không hề để ý từ phía xa có một ánh mắt sắc bén đang lẳng lặng ngồi trong xe nhìn họ chăm chú , trong ánh mắt ấy có chút bi thương cùng bất lực …
**************
Đưa Uyên Nhi về kí túc xá ngồi nghe cô ấy vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện Bảo Ngọc rất tức giận nhưng vì không muốn Uyên Nhi lo lắng cô đợi tới khi cô ấy ngủ mới dám rời khỏi kí túc xá đi tìm Uy Vũ .
Đến phòng trọ cô chẳng có tâm trạng để bấm chuông nữa lấy chìa khóa Tuấn Anh đưa cho mấy hôm trước nói là mỗi tuần phải đến dọn phòng cho anh một lần ><
Vừa đẩy cửa bước vào nhà còn chưa kịp chửi ầm lên Bảo Ngọc đã muốn đâm đầu xuống đất …
Trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp ( tất nhiên là sạch hôm qua cô vừa dọn xong mà >< ) một dáng người cao lớn thon dài đang đứng giữa phòng khách bàn tay đang bận rộn lau tóc ánh mắt vẫn bình thản tới không thể bình thản hơn … Nhưng đó không phải trọng điểm , trọng điểm là anh không có mặc quần áo tuy rằng anh có quấn khăn tắm che đi một số bộ phận quan trọng nhưng … nhưng cô là con gái mà
Bốn mắt gặp nhau đôi mắt cô mở ngạc nhiên còn mắt anh vẫn như vậy có chút lạnh lùng pha cùng chút hứng thú . Cuối cùng cũng không nhịn được nữa cô hét ầm lên
- Aaaaaaaaaaaaaa……………
Tuấn Anh đột nhiên cười rộ lên , cô gái này đúng là không giống ai mà nếu như người con gái bình thường vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ hét ầm lên ngay nhưng còn cô gái này thì sao ? cô ngắm chán chê mới hét lên , mặc dù hét nhưng mắt vẫn nhìn anh chằm chằm mới lạ chứ ..
Tuấn Anh vừa cười vừa hỏi
- Em hét gì thế ?
Bảo Ngọc run rẩy chỉ vào anh
- Anh .. anh .. anh sao anh không mặc quần áo
Anh nhướng mày giọng nói đầy hứng thú
- Vậy sao em còn nhìn ?
Bây giờ mới nhận ra sự sai sót của bản thân Bảo Ngọc vội vàng đưa tay lên che mặt sau đó xoay người muốn chạy đi
Nhìn xong lại muốn chạy ? Tuấn Anh nhanh chân đi tới kéo tay Bảo Ngọc lại . Bỗng nhiên bị kéo lại cô ối một tiếng rồi lao thẳng vào ngực trần rắn chắc của anh , Bảo Ngọc vừa đụng vào người anh mặt đã đỏ như quả cà chua vậy môi mấp máy mãi cũng không nói được câu gì ra hồn .
Tuấn anh nhìn cô gái trong lòng mình ánh mắt dịu dàng chìu mến , anh thật không hiểu cô gái này rõ ràng là thích anh vậy tại sao cô không giác ngộ được chút nào rằng anh hiện tại cũng thích cô chứ ?
- Ngọc
? Bảo Ngọc ngẩng đầu theo bản năng lập tức thấy trước mắt tối sầm môi ấm ấm hình như là bị đụng vào gì đó nhưng nếu là đồ vật sao lại mềm như vậy ? đợi đã ấm ấm mềm mềm lại còn cử động …..aaaaaaaa cô bị hôn ………….
Cố lấy bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra nhưng chưa đẩy được mấy cái đã bị bắt lại , anh dồn cô vào tường tiếp tục nụ hôn say đắm , đầu óc bấn loạn những suy nghĩ cứ nhảy loạn lên trong đầu
Vì sao anh lại hôn cô ? anh đâu có thích cô chứ ? tại sao lại thành ra thế này ?
Anh hôn tới khi cô sắp ngạt thở mà mới chịu buông đôi môi đỏn thắm mê người kia ra nhìn khuôn mặt ngơ ngác vô tội kia anh lại cười rộ lên ôm cô vào lòng hỏi nhỏ
- Em còn thích anh ?
Bảo Ngọc im lặng không nói gì cô vẫn thích anh cô biết nhưng tại sao anh lại hôn cô ? vì thích … không , không thể nào anh làm sao có thể thích cô chứ ? Sự chịu đựng bị ép đến cực hạn cô cuối cùng cũng rơi nước mắt chỉ lẳng lặng nhìn anh mà rơi nước mắt ..
Nhìn nước mắt cô chảy ra Tuấn Anh thấy tim nhói đau anh đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng chưa chạm được tới đã bị cô đẩy mạnh ra , rồi xoay người chạy ra khỏi căn hộ . Nhìn theo bóng dáng cô Tuấn Anh cười khổ đúng là tự làm tự chịu trước đây anh tàn nhẫn như vậy nên bây giờ cô mới sợ hãi từ chối anh … Nhưng biết làm sao đây anh sẽ không cho cô có cơ hội từ chối vì anh không thể không có cô …
***************
Nhìn mấy tấm ảnh nằm la liệt trên bàn Uy Vũ vò tóc gầm lên
- Khốn nạn
Hôm nay anh vừa về nhà đã nhận được bưu phẩm do Elena gửi tới vừa mở ra đã thấy những tấm ảnh này , bên trong hộp ngoài ảnh ra còn có một mảnh giấy ghi rằng đã gửi cho Uyên Nhi một sấp ảnh tương tự , Uy Vũ cầm điện thoại lên gọi cho Uyên Nhi tuy nhiên người nghe máy không phải là cô mà là Bảo Ngọc , vừa nhấc máy giọng nói phẫn nộ của cô đã vang lên
- Uy Vũ anh là tên khốn đã muốn Nhi làm bạn gái còn vào khách sạn với con mụ Elena kia anh ..
Không đợi cô nói xong anh lập tức cắt ngang
- Nhi đâu ?
Bảo Ngọc hừ một tiếng nói to
- Khóc tới trời đất điên đảo nên ngủ thiếp đi rồi
Uy Vũ đau lòng thở dài tuy nhiên anh vẫn giải thích
- Ngọc ảnh là do Elena bày trò anh không biết gì cả còn nữa khuyên Nhi giúp anh
Thấy anh nói vậy cô cũng chẳng vui hơn chút nào quay sang nhìn Uyên Nhi đến cả ngủ cũng chảy nước mắt thở dài
- Anh giải quyết cho tốt đi Nhi đang rất khổ sở
Uy Vũ thở dài nặng nề
- Anh biết
Nói chuyện với Bảo Ngọc xong Uy Vũ lại thấy chạnh lòng , anh không ngờ cô sẽ tin vào chuyện đó đến nỗi khóc um trời lên như vậy tuy những bức ảnh kia là thật nhưng ít ra cô cũng phải đặt ở anh chút lòng tin chứ tại sao lại dễ dàng tin những chuyện nhảm nhí như vậy , cô khiến anh rất thất vọng …
************
- Anh hút thuốc lại à ?
Elena đi ngang qua nhìn thấy Alex ngồi đó trên bàn có một chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc cô rất ngạc nhiên vì cách đây một năm anh đã bị ho rất nghiêm trọng bác sĩ nói anh phải ngừng việc hút thuốc lại khi đó cô đã khóc lóc ầm ĩ bắt anh bỏ thuốc , anh đã đồng ý nhưng không ngờ hôm nay lại hút nhiều như vậy cô rất không vui nghĩ .
Alex nhàn nhạt liếc em gái một gái búng nhẹ điếu thuốc hút dở trong tay khàn khàn trả lời
- Hút cho đỡ buồn
Hiện tại tâm trạng Elena đang rất rất không vui cô quát lên
- Anh không nghe lời em nói sao ? anh phải bỏ thuốc
Trong lòng đã khó chịu sẵn vì thấy dáng vẻ đau khổ của cô bé kia bây giờ lại chịu đựng sự cằn nhằn ca thán của Elena anh thật rất mệt mỏi
- Em ra ngoài đi anh muốn nghỉ ngơi đừng phiền anh
Làm phiền ? cô làm phiền anh ? Gần đây Alex luôn rất lạ cô biết , cô còn nghe nói gần đây anh hay theo dõi một cô bé học sinh , sáng nay anh cò đuổi lái xe ra ngoài rồi tự mình lái xe đi theo cô bé đó . Tất nhiên cô biết con bé kia chính là Uyên Nhi , nhưng cô không muốn tin con bé đó đã cướp đi Uy Vũ nó không thể tiếp tục cướp đi Alex không thể cướp đi người thương yêu cô nhất nó không thể
- Anh tỉnh lại đi con bé kia có cái gì đáng để anh thích anh bị ngu ngốc sao ?
Alex gầm lên một tiếng đứng phắt dậy
- Em câm miệng cho an hem ích kỷ như vậy còn chưa đủ sao từ nhỏ tới lớn em luôn muốn gì được đó em có biết để có những thứ đó cho em anh đã phải làm tổn thương biết bao nhiêu người không em còn muốn bao nhiêu người vì sự ích kỷ vô lí của bản thân em mà đau khổ nữa hả ? ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Càng nghe Elena càng nghe càng khó chịu anh cô đã thay đổi không còn thương đứa em gái này nữa rồi người anh trai trước đây luôn bảo vệ đứng về phía cô bất kể có chuyện gì nay đã không còn như trước …
Tất cả là vì con bé kia đúng vậy chỉ vì con bé xấu xa đáng ghét Uyên Nhi …
- Anh vì con bé xấu xí kia mà mắng em anh rốt cuộc có phải là anh trai em không hả ?
Nhận ra bản thân đã có chút quá lời cho dù những câu anh nói tất cả đều là sự thật nhưng chỉ là anh chưa bao giờ dám nói ra vì sợ Elena sẽ đau lòng , khó chịu nhưng hiện tại anh lại vì Uyên Nhi mà nói ra những lời này có phải đã hơi quá đáng với em gái anh không ? Nhưng Alex không hề hối hận vì chuyện này anh đã muốn nói những câu này từ rất lâu rồi trước đây anh vì Elena mà làm bao nhiêu chuyện xấu khiến những cặp tình nhân phải chia cách những cô thiên kim tiểu thư đắc tội với con bé phải điêu đứng tủi nhục dù những việc họ làm chẳng có gì to tát . Chỉ có điều những khi làm hại họ anh không có cảm giác gì cả có lẽ ở trên thương trường thấy quá nhiều chuyện khiến anh trở nên vô tình , nhưng hôm nay khi nhìn cô bé ấy gục xuống khóc không thành tiếng anh lại không nhịn nổi mà đau lòng và rồi còn nói những lời lẽ khó nghe với em gái mà anh luôn yêu quý ,..
Alex mệt mỏi đứng dậy nói với Elena
- Anh biết những lời này có chút khó nghe nhưng đây hoàn toàn là sự thật em hãy suy nghĩ cho người khác một chút đừng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân nữa nếu không sẽ có một ngày em tỉnh lại và em sẽ chỉ còn lại một mình
Giống như anh vậy … Alex buồn bã xoay người đi về phòng mình .
Nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt Elena giận giữ cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn ném vào cửa phòng anh thét lên trong giận giữ
- Em ghét anh ghét nó ghét tất cả anh chờ xem em sẽ không bỏ qua cho nó không bao giờ …
*****************
Đang họp thì nhận được điện thoại của Uy Vũ nói
- về gấp có chuyện rồi
Tuấn Anh lập tức chạy như bay về nhà vừa mở cửa đã thấy thằng bạn ngồi vò đầu bứt tai trên bàn là một đống ảnh … có nội dung rất dung tục , cầm một bức ảnh lên Tuấn Anh nhíu mày
- Cô tar a tay rồi ?
Uy Vũ gật đầu
- Ừ Nhi cũng biết rồi tâm trạng cô ấy đang rất tệ
Uyên Nhi biết rồi ? không lẽ Bảo Ngọc đến là vì chuyện này ? ôi anh đã thất lễ rồi ..
Nhìn thằng bạn mang dáng vẻ đau khổ Tuấn Anh chế diễu
- Tự làm tự chịu bảo giải thích từ đầu mà không nghe
Uy Vũ thở dài đứng dậy trước khi đi còn nói
- Chuẩn bị đi tôi muốn đi tìm Elena
Tuấn Anh sửng sốt trợn mắt
- Tìm nhỏ đó làm gì ?
Hai bàn tay bỗng dưng nắm thật chặt thành nắm đấm Uy Vũ nghiến răng
- Dạy cho cô ta một bài học
Ý này cũng không tồi nhỉ Tuấn Anh hí hửng
- Ok nhưng còn Nhi thì sao ?
Lại càng nghiến răng mạnh hơn khiến Tuấn Anh nghe mà rùng cả mình
- Dạy Elena trước dạy cô bé không biết điều kia sau …
END CHƯƠNG 33
Omeoi còn 2 chap nữa thôi T.T
Chương 34 * end *
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi mang theo chút hương thơm dịu nhẹ , trên đường lác đác vài người đi tập thể dục qua lại . Uyên Nhi nén nỗi xúc động hướng ánh mắt rời đi không muốn tiếp tục nhìn Uy Vũ , cô sợ rằng nếu tiếp tục nhì thì bản thân sẽ không khống chế được ma khóc thét lên nhưng cô không muốn khóc ít nhất là trước mặt anh …
Nhìn cô gái đứng trước mặt anh biết cô đang tránh né anh nhưng anh không thể để cô tránh né anh như vậy mãi được chuyện này cần có một kết thúc …
- Em không tin anh ?
Uy Vũ không ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề chính vì anh không sai nên anh không muốn giải thích gì cả anh chỉ muốn biết cô có tin anh tin vào tình cảm của họ hay không mà thôi
Câu hỏi kiểu quái gì thế này ? Uyên Nhi kinh ngạc ngẩng lên nhìn người con trai trước mặt không trả lời
- Em nói đi em có tin anh hay không
Sự kiên nhẫn hoàn toàn tan biến vì sự im lặng của Uyên Nhi , anh quát lên với cô
Anh đang quát lên với ai vậy ? với cô sao ? Uyên Nhi cũng rất giận anh đã không nhận sai lại còn dám quát cô
- Anh hét cái gì hả mọi chuyện rõ rành rành như vậy tôi lấy lí do gì để tin anh ?
Câu nói của cô khiến anh sững lại , anh nhìn thẳng vào mắt cô
- Em thật sự tin đó là sự thật , em thực sự tin anh là loại người đó ?
Uyên Nhi không trả lời cô xoay người muốn bỏ đi , cô không muốn nghe anh nói thêm gì nữa cô không thể đối mặt với anh thêm một chút nào nữa hiện tại cô thật sự … thật sự rất mệt mỏi cô cần sự yên tĩnh
Thấy cô bỏ đi Uy Vũ hoàn toàn nổi giận anh không kìm được kéo tay cô lại hôn cô một cách mạnh mẽ đầy chiếm hữu ,cô thật sự không tin anh … những cố gắng trước giờ của anh cũng chỉ là con số không , người ta nói trong tình yêu quan trọng nhất là niềm tin vậy có phải Uyên Nhi không hề yêu anh ?
Suy nghĩ tiêu cực khiến anh giận giữ nụ hôn cũng trở nên tho bạo anh ép Uyên Nhi vào tường hôn cô cắn môi cô tới chảy máu , Uyên Nhi liên tục đánh anh nhưng hai cánh tay cũng bị anh giữ chặt cô không thể cử động được đành im lặng mở to mắt nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đẫm lệ …
Gần như cả một thế kỉ trôi qua anh mới buông đôi môi đã sưng đỏ của cô ra , nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia anh mỉm cười tự giễu chính mình ngu ngốc thì ra tất cả những việc anh đã làm chửng thay đổi hay chứng minh được cái gì cả cuối cùng cũng trở thành con số không cô vẫn không thể yêu anh một cách trọn vẹn …
Tuy anh đã buông ra nhưng cảm giác đau nhói trên môi vẫn còn , Uyên Nhi thật sự rất giận người sai ở đây rốt cuộc là anh hay là cô ? tại sao anh biểu hiện như là cô làm sai vậy ? Uyên Nhi tức giận vung tay lên tát vào má phải của Uy Vũ một cái tát thật mạnh .
Bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua bên má nóng rát Uy Vũ nhìn cô lần cuối ánh mắt bi thương mệt mỏi
- Anh hứa với em đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau từ nay anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa
Anh đang nói gì vậy ? anh nói sẽ không gặp cô nữa ?
- Ý anh là gì ?
Uyên Nhi hỏi anh, giọng nói có chút run rẩy
Uy Vũ cười khổ ánh mắt hiện lên vô số những trách móc
- Em không tin anh chúng ta ở bên nhau cũng chẳng có ích gì cả Uyên Nhi hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình
Nói xong anh nhìn cô chăm chú như muốn in sâu khuôn mặt cô vào tâm trí rồi chậm rãi xoay người rời đi . Nhìn theo bóng dáng anh ngày càng xa cô muốn đưa tay ra níu anh lại nhưng níu lại rồi thì biết nói gì đây ? có lẽ chủ ý của anh chính là nhân cơ hội này chấm dứt với cô để ở bên Elena của anh vậy cô việc gì phải làm khổ bản thân mình níu kéo một cách vô vọng ? Buông thõng hai bàn tay một cách bất lực Uyên Nhi lau đi dòng lệ đang trào ra khóe mắt mỉm cười nhìn bóng lưng đã khuất thì thầm
- Chúc anh hạnh phúc …
Quay trở về phòng nhà Uy Vũ họi điện đặt vé máy bay đi Anh sau đó gọi điện cho Tuấn Anh …
- Tối nay tôi sẽ bay đi Anh
Tuấn Anh đang lái xe xuýt chút nữa thì đâm đầu vào vô lăng
- Gì ? đi Anh ? sao lại đi Anh ?
Nắm chặt điện thoại Uy Vũ bỏ qua câu hỏi của thằng bạn
- Ngọc thực sự rất thích cậu tôi khuyên cậu nên biết nắm bắt cơ hội
Nghe câu nói không đầu không đuôi của thằng bạn Tuấn Anh cũng phát bực
- Điên à đang yên đang lành tự dưng đi Anh sao bảo đi giải thích với Nhi cơ mà ? sao lại đi Anh ?
Tránh mãi cũng không phải cách cho dù có dấu cuối cùng mọi người cũng biết mà thôi Uy Vũ thở dài nói qua loa
- Chuyện của tôi và Nhi kết thúc rồi bây giờ mới hiểu cảm giác bị từ chối là như thế nào có lẽ đây là quả báo của tôi
Tuấn Anh thở dài tuy muốn an ủi Uy Vũ nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu anh nói
- Thôi cứ đi một thời gian đi khi nào nghĩ thông thì quay lại
Uy Vũ ừ một tiếng nói thêm vài câu với Tuấn Anh rồi cúp máy , thu sếp hành lí xong xuôi anh đứng trước cửa căn hộ nhìn căn phòng mới ở chưa được bao lâu có chút luyến tiếc đóng cửa lại . Con đường vắng người thênh thanh rộng lớn từng cơn gió cuối hè nhẹ nhàng thổi mang theo mùi thơm nhẹ dịu , hít vào một hơi Uy Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen sâu thăm thẳm hình ảnh cô lại hiện ra anh thấy lần đầu tiên họ gặp mặt cô là một cô bé xinh xắn đáng yêu , thấy trong bữa tiệc sinh nhật đó cô nhìn anh như kẻ thù nhớ những kỉ niệm vui buồn khi họ bên nhau những nụ hôn mà họ đã từng trao nhau . Anh biết mình sẽ không quên được cô và anh cũng không muốn quên cô sẽ mãi là một thứ gì đó mãi mãi tồn tại trong trái tim anh …
*************
Uyên Nhi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại nhỏ nhắn , Uy Vũ sẽ đi … Khi nãy vừa quay về kí tức xá không lâu thì cô nhận được điện thoại của Tuấn Anh nói là Uy Vũ tối nay sẽ lên máy bay đi Anh , Tuấn Anh khuyên cô nên đi tiễn anh nhưng cô lấy thân phận gì để tiễn anh đây bạn hay bạn gái cũ ? nhưng lí do duy nhất cô không muốn đi chính là cô không thể , cô không thể chứng kiến cảnh anh rời đi , đi xa khỏi cô . Uyên Nhi sợ bản thân sẽ không kìm được mà khóc toáng lên đánh cho anh một trận mất .. Chuyến bay của anh là vào lúc 8 giờ tối nay anh sẽ đi cùng ai ? cùng Elena sao ? Uyên Nhi ôm đầu vò mái tóc tới rối tung tự mắng mình ngu ngốc anh đã làm ra chuyện như vậy cô còn yêu anh được nữa đúng là ngu ngốc , nhưng tạo sao tim lại đau thế này ? Uyên Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái nước mắt kìm nén cũng tuôn ra .. Nhẹ nhàng lật quyển sổ màu hồng trước mặt bên trong vẫn chưa có một dòng chữ , Uyên Nhi cầm bút viết lên quyển sổ mới tinh
“ Uy Vũ có lẽ chúng ta tới đây là hết rồi phải không anh ? trước đây khi mới gặp an hem chưa bao giờ nghĩ có một ngày em sẽ vì anh mà đau khổ thế này , anh từng nói anh yêu em là lời thật hay chỉ là nói dối ? anh yêu em hay cô ấy ? em luôn muốn hỏi anh những câu đó nhưng anh biết không em rất sợ , sợ câu trả lời của anh sẽ khiến em đau khổ sợ rằng người anh yêu không phải em hôm nay anh đi rồi có lẽ sẽ không về nữa , có lẽ sẽ quên em cô bé con đã vì anh mà đau đớn nhưng Vũ à em sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh ..
Yêu Anh : Uyên Nhi “
Một trang giấy với những dòng chữ hòa cùng những giọt nước măt loang lổ Uyên Nhi lau đi đôi mắt đã ướt đẫm của mình vuốt nhẹ trang giấy gần như ướt nhèm lưu luyến đóng quyển sổ lại có lẽ cô sẽ không bao giờ mở nó ra nữa cũng như có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp anh nữa …
***************
Trong phòng khách sạn từng làn khói thuốc mờ ảo lượn lờ trong căn phòng Alex nhìn màn khoie mờ ảo ánh mắt chợt lóe lên một tia đau thương , tối nay cũng như những buổi tối khác anh dừng xe trước cổng kí túc xá của Uyên Nhi , vì lo sợ cô nghĩ không thông làm chuyện dại dột nên anh luôn ở đó để bảo vệ cô nhưng hôm nay anh thấy cả Uy Vũ dáng vẻ cậu ta rất mệt mỏi cuối cùng hai người chia tay nhau mỗi người một hướng tuy không biết họ đã nói những gì nhưng nhìn ánh mắt Uyên Nhi đầy bi thương nhìn Uy Vũ anh cũng đoán được đó là do Elena và mình gây ra …
Rót thêm một ly rượu đốt thêm một điếu thuốc cảm nhận cổ họng đắng ngắt theo từng nhấp rượu từng hơi thuốc Alex mệt mỏi ôm chán .
Elena bước ra từ phòng ngủ nhìn anh trai uống rượu hút thuốc cô rất không vui
- Vì con nhỏ đó mà anh ra nông nỗi này sao ?
Alex nhìn em gái mà anh luôn yêu quí nhưng giờ phút này nhìn thấy Elena lại khiến anh khó chịu khôn cùng
- Em thu dọn đồ đạc mai chúng ta về Mỹ
Nghe anh nói vậy cô hét lên phan kháng
- Em không về có về thì Will cũng phải đi cùng em nếu không có anh ấy em nhất định không về
Anh từ từ đứng dậy chỉ tay vào Elena
- Nếu không về anh sẽ khiến em không còn một xu dính túi bị đuổi ra khỏi nhà ngay cả cha mẹ cũng không thể nhận
- Anh …
Cô mở to mắt nhìn anh không thể tin rằng người đang đứng đó chính là anh trai mình
- Anh không thể làm vậy
Alex cười lạnh đôi mắt lóe lên vẻ hung ác
- Em cứ thử xem rồi sẽ biết
Dừng lại một chút anh nhìn cô rồi nói
- Elena em là em gái của anh nên anh không thể để em tiếp tục ác độc ích kỷ như vậy nữa em đã khiến quá nhiều người phải đau khổ rồi em nên duy nghĩ lại về bản thân mình đi
Cô kích động hét lên phản bác
- Anh nói dối anh biện minh anh như vậy tất cả là vì Uyên Nhi là vì cô ta nếu không phải vì anh yêu cô ta cũng sẽ không đối xử tàn nhẫn với em gái ruột của mình như vậy em sẽ giết chết cô ta
Cô mất kiểm soát gào toáng lên khuôn mặt đỏ bừng khóe mắt chảy nước …
Alex đứng dậy lạnh giọng cảnh cáo
- Em dám động vào cô ấy anh sẽ không tha cho em , em là em gái anh nên anh mới khuyên bảo em hi vọng em dừng lại rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau như trước đây anh sẽ luôn yêu thương em nhưng nếu em còn cố chấp tổn thương cô ấy thì ngay cả cha mẹ cũng không cứu nổi em đâu
Đây là anh trai cô sao ? người anh trai từ nhỏ đã luôn yêu thương che trở cho cô từng hứa rằng cả đời sẽ bảo vệ cô nhưng nay thì sao ? anh vì một đứa con gái không ra gì mà đối xử với cô như vậy sao ? Uyên Nhi tôi sẽ không tha cho cô không tha cho cô ………
Mặc kệ ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình Elena lao ra khỏi cửa khách sạn chạy đi tìm Uyên Nhi tính sổ …
Alex biết chắc chắn sẽ có chuyện bèn đuổi theo sau …
*************
Ngồi đối diện với Tuấn Anh , Bảo Ngọc không biết nên nói gì cả cô nghịch nghịch ngón tay mình ngại ngùng hỏi
- Anh Vũ đi Anh rồi ạ ?
Tuấn Anh nhíu mày anh hẹn cô đâu phải vì chuyện của Uy Vũ ? nhưng anh vẫn gật đầu nói
- Nó đi rồi có lẽ chuyện của nó và Nhi sẽ kết thúc
Bảo Ngọc âm thầm thở dài
- Hèn gì Nhi lại khóc
Lại nhíu mày cái nữa Tuấn Anh không nhịn nổi nữa kéo tay cô nói thẳng
- Ngọc anh thích em còn em thì sao ?
What ????????? anh thích cô ????????? Bảo Ngọc đóng băng
Thấy cô đờ đẫn khôn có ý định trả lời Tuấn Anh nắm tay cô chặt hơn nói những lời anh vẫn luôn muốn nói
- Hôm nay có người nói với anh là nên nắm bắt cơ hội Ngọc anh biết trước đây anh luôn thương tổn em nhưng từ khi đi du học anh vẫn luôn nghĩ về em dù có cố đến mấy cũng không thể ngừng nhớ về em Ngọc anh yêu em …
Mắt nóng dần lên vì lời bày tỏ của anh Bảo Ngọc chợt nhớ tới người chị gái xấu số của mình cô lắc đầu
- Không được em …
Không đợi cô nói xong Tuấn Anh đã cắt ngang
- Bảo Kim phải không ? anh không coi em là cô ấy chưa bao giờ cả hãy tin anh chuyện của anh và Kim là quá khứ rồi em mới là hiện tại là tương lai của anh
Nghe những lời này làm sao cô còn có thể từ chối anh ? cô yêu anh nhều năm như vậy cuối cùng cũng chờ được tới ngày hôm nay anh nói yêu cô muốn ở bên cô vậy vì sao cô phải từ chối anh ? Bảo Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười nắm chặt lấy tay anh nói nhỏ
- Em … cũng … yêu … anh …
Ở một nơi nào đó có người bi thương nhưng cùng lúc đó cũng có người đang hạnh phúc và có một người mang đầy thù hận tuy tương lai không biết sẽ có chuyện gì sảy ra nhưng hi vọng rằng kết thúc sẽ viên mãn tốt đẹp
******************
Trong quán trà vắng vẻ Uyên Nhi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái đối diện cô ta tới đây làm gì ? khoe khoang thắng lợi sao ? hôm nay cô vừa từ trường học quay về kí túc xá thì nhận được điện thoại của Elena cô ta nói có chuyện muốn nói hẹn cô ra quán trà này …
Uyên Nhi nâng cốc lên bình tĩnh uống một ngụm trà rồi nói thẳng
- Chị gọi tôi ra đây làm gì?
Cố nén giận dữ trong lòng Elena cười lạnh
- Cô luôn nói chuyện với người lớn như vậy sao ?
Chị ta đang ra oai sao ? Uyên Nhi thật muốn đứng dậy tát thẳng vào cái bản mặt chơ trẽn kia nhưng cô là con người có tự trọng nếu anh đã muốn rời bỏ cô thì cô gây sự với chị ta làm gì nữa ? Uyên Nhi nắm chặt bàn tay lại nói
- Nếu chị tới đây để khoe khoang thắng lợi thì không cầ đâu tôi không có hứng thú với chuyện của chị
Khoe mẽ ? cô ta đang nói cái quỷ gì vậy ? Elena nhíu mày
- Cô đừng có nói nhảm nhí nữa nói đi cô muốn gì thì mới chịu buông Will ra cô không nhìn những tấm ảnh đó sao ? tôi và Will đã làm chuyện mà một đứa trẻ như cô không thể tưởng tượng được anh ấy bây giờ là của tôi cô cứ cố chấp giữ anh ấy lại làm gì chứ ?
Cô ta đang nói cái quái gì vậy ? không lẽ cô ta không biết Uy Vũ đã đi anh …
- Cô không biết chuyện gì sao ?
Uyên Nhi run run hỏi
- Vớ vẩn cô đừng nói linh tinh nữa nói đi cô có buông tha cho Will hay không ?
Nghe xong câu nói đó của Elena cô gần như sụp đổ hoàn toàn nếu như cô ta nói thì anh đi Anh một mình , và anh nói chia tay thật sự là vì giận cô không tin anh ? nhưng bằng chứng rõ rành rành như vậy anh và cô ta ở cùng nhau còn bị chụp ảnh lại cô làm sao có thể tin lời anh nói đây ?
Đúng lúc Uyên Nhi muốn hỏi Elena về chuyện tại sao không đi Anh cùng Uy Vũ thì có một người con trai xuất hiện anh nhìn cô một lát ánh mắt toát lên vẻ lo lắng rồi quay mặt sang phía Elena trầm giọng nói
- Em phá đủ chưa đứng dậy theo anh về nhà
Elena ngước mặt lên nhìn Alex rồi lại nhìn Uyên Nhi cô cười lớn
- Ha ha số cô thật tốt đó Uyên Nhi không những có Will bên cạnh mà nay còn có thêm anh trai tôi âm thầm bảo vệ nữa
Uyên Nhi ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang sảy ra cô nhìn hai người một nam một nữ đang giằng co trước mặt
- Ý cô là gì anh trai cô là ai ? tôi đâu có quen anh ta ?
Nghe câu hỏi ngây ngô của Uyên Nhi , Alex dở khóc dở cười thì ra cảm giác yêu thầm là thế này ngay cả mình là ai mà người ta cũng không biết thật là khổ sở …
Alex quay sang nhìn Uyên Nhi nói với cô
- Xin lỗi em gái tôi hơi mất kiểm soát mong cô thông cảm
Nghe anh nói vậy Uyên Nhi lại ngớ người còn Elena thì lửa giận bùng lên cô tóm lấy tay anh trai xoay anh lại quát lên
- Ý anh là gì hả anh vì con nhỏ kia mà xem em như người điên ư ? cái gì gọi là mất kiểm soát ? anh mới điên rồi anh vì con nhãi ranh còn chưa lớn hẳn kia mà phản bội em gái mình anh không xứng làm anh trai của em
Không kịp để cô hét xong Alex đã giận dữ vung tay lên tát thật mạnh vào mặt Elena anh gần như gầm lên với cô
- Emi m ngay tất cả những điều anh nói em đều nghĩ là trò đùa phải không em nghe đây nếu em không quay về Mỹ chính anh sẽ trục xuất em ra khỏi dòng họ
Ôm lấy má đau rát Elena ngồi thụp xuống ghế đôi mắt kinh hãi mở to nhìn anh
Uyên Nhi cũng sửng sốt không kém cô không ngờ mình sẽ được chứng kiến màn này cô cầm cặp sách cạnh đó lên ngại ngùn nói với Alex
- Hình như anh và chị ấy còn có chuyện em xin phép đi trước
Từ trong mê man tỉnh lại Elena tức giận cầm cốc trà trên bàn ném về phía Uyên Nhi , cốc trà bằng thủy
tinh bay về phía cô . Uyên Nhi thấy vật nguy hiểm đang bay về phía mình cô ngồi thụp xuống ôm lấy đầu tuy biết kiểu gì cũng bị chiếc cốc đó làm bị thương nhưng cô thà bị thương nhẹ còn hơn trấn thương sọ não cô cần tỉnh táo để tìm Uy Vũ và giải thích mọi hiểu lầm cô vẫn cần cái mạng này để báo hiếu với cha mẹ a … Đang trong tình thế nguy hiểm cô cảm nhận được một hơi thở gấp gáp bao quanh rồi có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô … sau đó “ choang “ tiếng cốc vỡ chói tai vang lên cô vẫn được vòng tay ấy ôm chặt , Uyên Nhi mở mắt khi biết nguy hiểm đã không còn …
- Aaaaa
Vừa nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi chảy trên chán anh trai của Elena …. Alex cô hét lên sợ hãi run run chỉ vào đầu anh
- Anh .. anh chảy … máu
Alex bỏ qua lời nhắc nhở của Uyên Nhi anh lo lắng hỏi cô
- Cô có sao không ?
Uyên Nhi lắc đầu nước mắt cũng trào ra
- Anh chảy máu rồi tôi xin lỗi rất xin lỗi
Thấy cô khóc anh đưa tay ra muốn xoa đầu cô an ủi nhưng từ phía sau một giọng nói lại vang lên
- Anh vì cô ta mà làm nhiều việc như vậy cô ta đáng được nhận sao ?
Alex cười khổ đúng vậy anh vì cô làm nhiều như vậy mà cô lại chẳng biết .. Nhưng anh không muốn cướp đoạt thứ gì cả anh chỉ muốn cô hạnh phúc , Alex đứng dậy lau đi vết máu trên trán cười với Elena
- Em gái à em đừng nghĩ ai cũng ích kỉ như em vậy có được thể xác nhưng không có được trái tim thì có được để làm gì ? hôm nay anh đỡ cho Uyên Nhi là vì không muốn em tiếp tục sai lại càng sai nếu đổi lại người bị thương là cô ấy thì em nghĩ Uy Vũ sẽ tha thứ cho em sao ? Elena tỉnh lại đi trước khi quá muộn
Ngồi thụp xuống ghế lần thứ hai Elena ôm mặt khóc nấc lên cô không ngờ sẽ có một ngày bản thân mình phải khóc phải thất bại , thất bại bởi chính anh trai mình …
Alex đưa Elena r axe rồi quay lại đưa một phong bì cho Uyên Nhi , cô mở ra bên trong lại xuất hiện những tấm ảnh đó cô nghi ngờ nhìn anh
- Anh chính là người đã chụp và gửi cho tôi những tấm ảnh này ?
Anh gật đầu thừa nhận
- Đúng chính tôi đã bày ra kế hoạch này cả em gái tôi cũng không biết hôm nay tôi muốn xin lỗi cô về mọi chuyện Uy Vũ và Elena không sảy ra chuyện gì cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi xin cô hãy tha thứ cho tôi
Uyên Nhi giận dữ ném sấp ảnh vào mặt Alex cô to tiếng quát
- Nếu như hôm nay anh không đỡ cho tôi chiếc cốc đó thì hiện tại tôi đã xé xác anh rồi hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa tạm biệt …
Nói xong Uyên Nhi đứng dậy lấy cặp sách rồi quay lưng bỏ đi để lại Alex thẫn thờ nhìn theo bóng cô cứ xa dần rồi biến mất lần đầu tiên anh yêu kết thúc chính là bi thương như vậy …
***********
Nghe xong chuyện Alex nói Uyên Nhi lập tức quay về kí túc xá gọi điện cho Uy Vũ nhưng hết lần này đến lần khác đều không liên lạc được cô chạy tới tìm Tuấn Anh tại căn hộ của anh để hỏi số điện thoại bên Anh của Uy Vũ nhưng mà chưa hỏi được số thì cô đã ngã ngửa bởi cảnh tượng mình nhìn thấy ..
Nếu như mọi khi thì cho dù là cửa không khóa Uyên Nhi cũng sẽ không tự đi vào mà luôn bấm chuông chờ người ra mở cửa nhưng hôm nay cô đang rất gấp nên cứ thế đẩy cửa đi vào , vừa vào nhà cô liền nhìn thấy Tuấn Anh và Bảo Ngọc đang ngồi sát vào nhau ôm ôm ấp ấp . Uyên Nhi đứng tại chỗ dụi mắt để xác định bản thân không có nhìn lầm được một lúc cô hét lên
- Ngọc ..
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Bảo Ngọc lập tức đẩy Tuấn Anh ra đứng thẳng dậy lắp bắp nhìn Uyên Nhi
- Nhi mình .. mình …
Tuy rất tò mò nhưng cũng rất vội Uyên Nhi trừng mắt với bạn
- Cậu chờ đấy mình xử cậu sau
Rồi cô quay về phía Tuấn Anh đang cười khúc khích
- Cả anh nữa không thoát được đâu
Tuấn Anh đưa tay ra kéo Bảo Ngọc ôm vào ngực nhìn Uyên Nhi hỏi
- Em tới có chuyện gì vậy ?
Nghe thấy anh nói vậy Uyên Nhi nói
- Anh cho em số điện thoại của anh Vũ đi em muốn nói chuyện với anh ấy
Số của Uy Vũ ?
- Mà em muốn nói chuyện gì với cậu ấy ?
Nhắc đến vấn đề này Uyên Nhi thật muốn tát cho mình vài cái cô đã hiểu lầm anh lại còn trách anh khiến anh đau khổ mà bỏ đi Anh , Uyên Nhi buồn bã ngồi xuống ghế kể lại mọi chuyện cho Tuấn Anh và Bảo Ngọc nghe …
Nghe xong hai người đối diện há to miệng gần như rớt cả quai hàm Uyên Nhi xua tay trước mặt họ nhăn nhó
- Phản ứng này của hai người là sao chứ ?
Bảo Ngọc ngâm miệng lại nuốt một ngụm nước miếng chậm rãi nói
- Cậu không nhận ra sao Alex anh ta ư…
Cô chưa nói xong đã bị Tuấn Anh bịt miệng lại anh nói tiếp
- Anh ta là cũng không phải người xấu dù sao anh ta cũng đã giúp em tránh một kiếp nạn
Vừa nói anh vừa quay sang nháy mắt lắc đầu với Bảo Ngọc ý bảo cô đừng nói gì cả anh không muốn Alex cản trở tâm tư của Uyên Nhi bây giờ cô đã bắt đầu hướng về Uy Vũ nhỡ đâu khi biết Alex có tình cảm với mình cô sẽ xem xét rồi thấy điểm tốt của hắn ta thì Uy Vũ biết tính sao ?
Uyên Nhi mặc kệ thái độ lạ lùng của hai người trước mặt hỏi dồn dập
- Này em nên làm sao đây cho em số của anh ấy đi chứ
Đôi mắt Tuấn Anh ló lên một tia gian xảo anh cười gian nói
- Gọi điện ích gì chứ lại đây đại ca chỉ cách cho
Vậy là trong căn hộ trên tầng nhà cao vút ba người túm tụm lại bày mưu tính kế hàn gắn tình cảm cho đôi uyên ương Vũ Nhi … ^_^
**********1 tháng sau************
Thủ đô Luân Đôn – Anh
Đi giữa đường phố quen thuộc nhìn dòng người qua lại tấp nập với bao màu da khác nhau Uy Vũ chợt nhớ tới gương mặt xinh xắn và nụ cười hồn nhiên ấy , đã một tháng trôi qua kể từ khi anh tới đây nhưng bóng hình cô vẫn như cũ chưa bao giờ phai nhạt đi bất cứ đâu nhìn thấy bất cứ ai giống cô anh vẫn luôn dừng lại nhìn người đó thật lâu cho tới khi xác nhận đó không phải là cô mới không đành lòng đi tiếp nghĩ lại những lúc đó anh thấy mình thật ngốc cô sẽ không tới đây sẽ không tìm anh vì họ đã chia tay rồi . Một tháng trôi qua biết bao nhiêu thứ đã thay đổi Tuấn Anh và Bảo Ngọc đang yêu nhau hình như sắp đính hôn họ có hỏi anh muốn biết tin tức của Uyên Nhi không nhưng anh từ chối hiện tại bất cứ thứ gì có liên quan tới cô đều khiến anh đau đớn nhớ cô tới đau đớn ….
- Vũ …
Một giọng nói lanh lảnh trong veo kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn anh muốn nhìn xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói ấy nhưng anh sợ đó lại chỉ là một ảo giác khác rồi nó sẽ lại khiến anh thất vọng . Uy Vũ dứt khoát bước chân bỏ đi thì có một đôi tay nhỏ bé ôm trầm lấy anh từ phía sau , một giọng nói quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn vang lên từ phía sau
- Vũ cuối cùng cũng bắt được anh rồi …
Là cô sao ? Là cô phải không ? Anh chần trừ trong giây lát rồi từ từ quay người lại nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mắt chợt nóng lên , anh đưa bàn tay lên xoa nhẹ gương mặt đỏ hồng của cô thì thầm
- Là em thật sao ?
Uyên Nhi thấy mắt cay cay một dòng nước ấm chảy ra từ hốc mắt cô ôm anh vùi đầu vào ngực anh nức nở
- Uy Vũ em xin lỗi tha thứ cho em em thực sự xin lỗi huhu …
Ôm chặt lấy cô vùi đầu vào mái tóc dài xinh đẹp hít hà hương thơm đã lâu không được cảm nhận Uy Vũ thấy khoảng trống trong anh nháy mắt được lấp đầy tuy không hiểu tại sao cô lại tìm anh tuy muốn chất vấn cô vì sao không tin anh mà còn đến tìm anh muốn đánh mông cô cho bõ tức nhưng như vậy hình như đã quá đủ rồi chỉ cần cô ôm lấy anh như vậy đừng buông ra nữa là đủ rồi …
Đợi mãi chẳng thấy anh nói gì tuy anh có ôm lại nhưng lại thắt chặt tay như muốn ép cô thành hai mảnh vậy Uyên Nhi ngẩng đầu đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn anh
- Anh không tha thứ cho em sao ? anh còn giận em sao ?
Uy Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhỏ nhắn đang bĩu ra kia . Uyên Nhi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhắm mắt lại trong đầu không ngừng nghi ngờ hôn nghĩa là tha thứ hay là không tại sao chỉ có một tháng không gặp mà anh đã trở nên hâm hấp khó hiểu thế này chứ …?
Giữa đường phố tấp nập hai người cứ hôn rồi lại hôn mặc kện sự tán thưởng dòm ngó của biết bao du khách và người qua đường …
*************
Đưa cô đi ăn đi tham quan những địa điểm nổi tiếng suốt cả ngày sau đó hai người quay trở lại căn nhà anh thuê nghỉ ngơi , vừa vào nhà Uyên Nhi đã kéo Uy Vũ ngồi xuống ghế ôm chặt lấy cánh tay anh kể lể than trách
- Anh biết không suốt một tháng qua em đi tìm anh khổ sở chết đi được ấy em dường như đi khắc Anh Quốc để tìm anh đấy
Uy Vũ ngạc nhiên nhìn cô , cô đi tìm anh không phải Tuấn Anh biết địa chỉ của anh sao ?
Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của ai kia Uyên Nhi bĩu môi
- Tuấn Anh không chịu nói anh ấy bảo anh giận em không muốn gặp em nên nhất quyết không nói cho em biết
Cái thằng quỷ kia đang làm trò quái gì vậy ? Uy Vũ xót xa nhìn cô thấy cô gầy đi khá nhiều anh đau lòng ôm cô vào lòng hôn lên tóc cô
- Vất vả cho em rồi nhưng tại sao lại tìm anh còn xin lỗi nữa
Nhắc đến vấn đề này Uyên Nhi lại đau lòng cô ôm lấy anh tiếp tục xin lỗi
- Vũ em xin lỗi đã không tin anh xin lỗi đã không hiểu ra tình cảm của anh xin lỗi anh
Thấy cô xin lỗi mãi như vậy anh rất vui nhưng cũng rất tò mò nhìn cô hỏi
- Em tin anh không làm chuyện có lỗi với em ?
Cô không do dự gật đầu
- Em tin em sẽ không bao giờ không tin anh nữa em thề đấy
Vừa nói cô còn giơ tay lên thề thốt Uy Vũ kéo cô xuống ôm cô vào lòng
- Kể cho anh nghe mọi chuyện đi
- Dạ
Cô kể cho anh nghe mọi chuyện sảy ra giữa cô và Elena lời thú tội của Alex rất chi tiết không xót một biểu hiện nào , nghe xong Uy Vũ càng ôm cô chặt hơn lông mày nhíu chặt lại
- Em có hiểu ý của Alex khi thú nhận không lại còn đỡ cho em một nạn nữa
Uyên Nhi mờ mịt
- Hối hận đó anh ta chắc chắn là lương tâm bị cắn rứt không yên đó mà kệ đi an hem có câu này muốn nói anh nghe
Uy Vũ vẫn đang chìm đắm trong sự ghen tuông của mình lạnh nhạt
- Nói đi
Uyên Nhi không phát hiện ra biểu hiện lạ lùng của anh cô kéo đầu anh xuống hôn nhẹ lên môi anh lướt đến tai anh nói câu cô đã muốn nói rất lâu rồi
- Em yêu anh …
Câu nói hồn nhiên mang chút ngại ngùng khiến bóng đen trong Uy Vũ biến mất sạch sành sanh anh ôm cô hôn lên môi cô một nụ hôn nồng nàn mạnh bạo khiến cô say đắm tới khó thở anh từ từ buông cô ra trán chạm nhau khuôn mặt cô ửng hồng đôi mắt long lanh mờ mịt khiến anh say mê không rời Uy Vũ nhẹ nhàng nói
- Anh cũng yêu em rất nhiều
Lần này cô chủ động hôn anh hai người cứ hôn rồi lại hôn nụ hôn nồng nàn cháy bỏng như là sự bù đắp cho những ngày xa cách những giờ đau đớn những phút nhớ nhung và những giây chờ đợi …
END STORY
NEXT
NT 1 :
NT 2 :
Và một số NT nữa chưa nghĩ ra hehe end rồi nhá * tung hoa nhảy múa * chap này dài quá nên đăng muộn ạ còn NT thì cho Kún thêm thời gian nhé yêu các tình yêu nhìu nhìu ^^ moaz moaz