Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Đôi Mắt Của Hầu Gái ( Đôi Mắt Thiên Thần ) - Trang 5


Chiếc xe màu đen sang trong dừng trước đại sảnh của một khách sạn lớn, mấy cậu lễ tân tất tưởi chạy lại mở cửa cho An Ninh và cậu hai bước xuống. Trợ lý của vị giám đốc lúc sáng đã đợi sẵn ở cửa lớn của khách sạn, ông lại phía Cậu hai, ông bắt tay cậu rồi nói..

-(Chào mừng cậu, rất vui vì cậu và bà nhà đến dự bữa tiệc của chúng tôi.)

-(Vâng, vậy nhờ ông giúp giới thiệu với mọi người.)

Trong không khí sang trọng của bữa tiệc chỉ dành riêng cho khách hàng VVIP, An Ninh bước vào trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người…đôi chân dài đầy kiêu hãnh của cô sải bước nhịp nhàng cùng cậu, chiếc áo khoác được cởi ra, mái tóc dài bồng bềnh buông hững hờ lộ ra bờ vai trắng thon thả.

-(Cuối cùng cậu cũng tới, tôi đợi cậu nãy giờ)-Vị giám đốc ban sáng lại bắt tay chào hỏi với cậu hai, ông ta nhìn qua An Ninh rồi vỗ tay khen ngợi.

-(Không ngờ phu nhân đây thường ngày giản dị, hôm nay lại giống một bông hoa nở rộ, thực sự phu nhân rất xinh đẹp.)

An Ninh cười nhẹ nhàng đáp lại ông giám đốc mặc dù cô chẳng hiểu ông nói gì.

-Ông ấy nói gì với tôi vậy, cậu hai? – Cô lay lay tay cậu.

-Ông ấy nói, tối nay em là người đẹp nhất.

Lời nói của cậu hai giống như thứ gì đó nở rộ trong lòng An Ninh, mặc dù cậu rất hay buông những lời ông bướm với các cô gái khác, lúc đó cô rất rất ghét nghe thấy những lời đó. Nhưng sao giờ nó lại lọt tai cô như vậy, giống như đường, mật đang dụ những chú ong vàng khiến chúng chỉ biết mù quáng lao đầu vào.

Trong tiếng nhạc du dương của buổi dạ tiệc, những cặp đôi đang say xưa trong điệu van nhẹ nhàng, An Ninh và cậu hai ngồi tại một bàn gần đó, cô nhấp môi một ngụm rượu nhỏ, loại rượu nhẹ nhàng dành cho các quý bà. Còn cậu hai, cậu lặng xoay xoay chiếc ly trên bàn, thỉnh thoảng lại nhìn An Ninh với ánh mắt khó hiểu…

-(Xin hỏi.)-Một anh chàng mặc comple lịch sự tiến lại gần phía Cậu hai và An Ninh…

-(Có chuyện gì vậy?)-Cậu hai trả lời một cách lịch sự.

-(Tôi có thể mời bạn của anh nhảy một bài được không?)

Cậu hai cười nhẹ rồi lắc đầu, cậu cậm tay An Ninh rồi nói…

-(Xin lỗi anh, tôi đang định mời bà xã của tôi nhảy.)

Anh chàng biết ý liền rút lui. An Ninh quay qua nhìn cậu hai, cậu vẫn đang nắm tay cô như muốn ra uy với chàng trai người Nhật kia…

-Có chuyện gì vậy cậu hai.

-Anh ta nói, tại sao em đẹp như vậy mà anh không mời em nhảy một bài…

An Ninh xua tay.

-Tôi không biết nhảy đâu, tôi ngồi đây là được rồi…

Cậu kéo cô ra giữa sân khấu rồi đặt tay cô lên vai mình…

-Cứ bước theo anh là được.

Cậu quàng tay qua eo cô, rồi dẫn dắt cô vào điệu nhạc. Cô chú ý nhìn xuống dưới để không dẵm phải chân cậu. Cậu đưa cằm cô ngẩng mặt lên rồi áp mặt sát với mặt cô…

-Nhìn vào mắt anh này, phải tin vào bản thân chứ, em sẽ không dẵm phải chân anh đâu.

Cô nhìn vào mắt cậu hai, đôi mắt ấy cô chưa bao giờ giám nhìn thẳng và nhìn lâu như vậy. Như là đại dương đang dậy, như muốn nhấn chìm tất cả vào cái hố đen trong và sâu ấy…

-Em nhìn gì anh mà kỹ vậy? Anh đẹp quá phải không?

Cô giật mình khi được cậu hỏi, cô cũng không biết vì sao mình lại bị thu hút như vậy, có phải do hương thơm trên cơ thể cậu? Hay gương mặt điển trai của cậu?Hay là do sự dịu dang của cậu? Không, nó là co tất cả, do con người cậu tạo nên tất cả những thứ đó rồi khiến An Ninh như bị hút vào, bị quay cuồng trong tình cảm mà cậu dành cho cô…

Bất ngờ cậu đặt lên trán cô một nục hôn nhẹ, nụ hôn tượng trưng cho sự tin tưởng về một bờ vai vững chắc, một tình yêu có thể tin tưởng được rằng nó sẽ có kết quả tốt đẹp.

Bỗng, một bàn tay kéo tách rời hai người ra, ngay trong khoảnh khắc trần ngập cảm xúc ấy khiến mọi thứ đều trở nên ngỡ ngàng…..

-ANH HAI…….

Chap 27

Người ta nói rằng trái đất rộng lớn nhưng nó lại tròn, người cứ ngỡ không bao giờ đụng mặt lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

-Anh đang làm gì ở đây vậy?…lại…lại còn An Ninh nữa?

-Còn cậu, cậu đang làm gì ở đây? Không lẽ, cậu theo dõi chúng tôi.

Cậu út cười khểnh, cậu nhìn An Ninh bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn…

-Giờ thì không thể nói là tôi hiểu nhầm nữa nhé, còn gì rõ ràng hơn khi nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy?

-Không phải thế đâu thưa cậu út…..

-Không phải nói nhiều…là tôi bắt cô ấy tới đây đấy, có chuyện gì sao?-Cậu hai ngắt lời An Ninh…

Bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề, An Ninh có thể thấy được hai luồng sát khi đang đối trọi nhau bao quanh hai người….An Ninh chẳng biết làm gì để giảm bớt bầu không khí căng thẳng này xuống, cô lay lay tay cậu hai, cậu hai vẫn chỉ chăm chú nhìn cậu út bằng ánh mắt khiêu khích. Càng lúc cô càng thấy cậu út tức giật hơn, mặt cậu đỏ lên, hai mắt mở to.

-(Ô, cậu Thiên Thành, cậu tới lúc nào vậy?)-Ông giám đốc bước tới tỏ vẻ rất vui mừng

Hai người trở lại trạng thái bình thường, ông giám đốc tiến tới bắt tay với cậu út, đống thời lúc đó Tối Linh cũng ở đâu chạy lại…

-Có chuyện gì vậy Thiên Thành….

-(Tôi có thể hỏi ông điều này không? Cậu Thiên Thành làm gì ở đây vậy?)-cậu hai hỏi ông giám đốc.

-(Ah, cậu ấy là đạo diễn phụ trách quảng cáo sản phẩm mới của chúng tôi.)

-(Vậy còn anh Thiên Bảo đây?)- Cậu út hỏi ông giám đốc…

-(Thì cậu ấy là nhà đầu tư và cung cấp sản phẩm thiên nhiên cho chúng tôi lần này. Có chuyện gì vậy? Hai cậu biết nhau sao?)

-(Cậu ấy là em trai tôi.)

Ông giám đốc có vẻ ngạc nhiên khi nghe cậu hai nói như vậy…

-(Thật vậy sao ? Vậy tiểu thư đây là… ?)-Ông vừa nói vừa chỉ về phía Tố Linh.

-(Tôi là vợ sắp cưới của Thiên Bảo.)-Tố Linh đỏng đảnh quàng tay qua tay cậu út.

-(Vậy sao ? Cậu Thiên Bảo đây có vị phu nhân xinh đẹp, còn tân phu nhân của cậu Thiên Thành cũng xinh đẹp không kém…)

-(Phu Nhân ?)-Cậu út ngạc nhiên quay ra hỏi An Ninh.

-Cô trở thành phu nhân của giám đốc từ bao giờ thế hả An Ninh ?

An Ninh ngơ ngác không hiểu cậu út nói gì, cô nhìn cậu hai ý muốn cậu giải thích….

-(Ông giám đốc, hai anh em chúng tôi muốn chuyện riêng với nhau một chút, vậy phiền ông…)-cậu hai quay qua nói với ông giám đốc.

Ông giám đốc biết ý liền rút lui. Ngoài ban công, bầu không khi càng lúc càng trở nên khó thở hơn, giống như hai ông tướng của hai đất nước chuẩn bị lâm trận vậy….

-Giờ thì anh giải thích đi…-Cậu út gắt gỏng.

-Giải thích gì ?-Cậu hai lạnh lùng.

-Thì những chuyện xảy ra, chuyện ông giám đốc nói An Ninh là vợ anh, và chuyện hai người tình tứ với nhau giữa chốn đông người…

Cậu hai cầm lấy tay An Ninh, cậu đặt nó lên ngực mình rồi nói :

-Đó là sự thật, tất cả những gì cậu nghe thấy, đều là sự thật.

Cậu hai cười phá lên, Tố Linh đứng bên cạnh cũng không kém phần ngạc nhiên…

-Hóa ra đây là cậu Thiên Bảo nổi tiếng….chuyện này thật giống cổ tích, một cậu chủ lại yêu một người hầu…Vì thế em mới nói, những cô hầu gái thật là đáng sợ.

An Ninh rút tay ra khỏi tay cậu hai, cô cảm thấy bị xúc phạm bỏi những lời nói của Tố Linh và cũng vì sự trêu đùa quá đáng của cậu hai.

-Xin tiểu thư đừng hiểu nhầm, giữa tôi và cậu hai không hề có gì cả. Thưa cậu hai, tôi thừa nhận là tôi đã có rung động với cậu, nhưng không vì thế mà cậu có thể tùy ý nói gì về tôi thì nói, cậu nói tôi là người hầu, là nô lệ của cậu tôi còn chấp nhận được vì dù soa đó cũng là công việc và thân phận của tôi…cậu chỉ biết nghĩ cho mình, cậu không nghĩ đến tôi sao ? Cậu không nghĩ rằng nếu vị giám đốc đó mà gặp bà chủ thì liệu tôi sẽ ra sao ? Tôi tưởng rằng mình đã hiểu cậu, nhưng thực sự suy nghĩ của cậu quá nông cạn.-Nói rồi An Ninh bỏ đi…

Cậu thấy được những giọt nước mắt đang lăn dần tren gương mặt xinh đẹp của cô…Cậu chỉ biết đứng nhìn theo, cậu đã sai, không thể làm gì vì cậu đã không nghĩ đến nhiều như thế…Cậu út đẩy Tố Linh ra rồi chạy theo An Ninh, mặc cho Tố Linh đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chap 28

Cậu út chạy quanh khu nhà nhưng không thấy An Ninh đâu. Chỉ mới vài giây trước, cậu còn nhìn An Ninh với ánh mắt căm thù, hằn học. giờ đây cậu lại lo lắng đi tìm cô như vậy. Từ khi quen cô đến nay, cậu luôn là người nhìn thấy cô ấy khóc, cậu biết những giọt nước mắt ấy không muốn ai thấy. Nhưng cậu cũng biết những lúc như thế cô cần có người ở bên hơn bất kỳ ai….

Cuối cùng thì cũng tìm thấy, An Ninh đang ngồi ở một góc khuất ở ngoài sảnh lớn. Đúng như cậu nghĩ, cô bé hay khóc ấy lại khiến cho những người đi qua phải ngoái lại nhìn…

-Sao lại ngồi đây ? Vào trong đi.-Cậu út cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người An Ninh.

An Ninh không nói gì, cô chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống khóc nức nở…

-Khóc như vậy ở một nơi thế này không tốt đâu. Có khóc thì cũng phải khóc ở một nơi dễ chịu hơn chứ…

Cậu út cầm tay cô lôi đi nhưng bất chợt bị cậu hai giữ lại….

-Em đinh đi đâu.

-Đi đâu thì anh hỏi làm gì ?-Cậu út gắt gỏng.

-Không được đi đâu cả, anh đã nói là phải ở bên cạnh anh cơ mà.-Cậu hai quát lên khiến mọi người xung quanh ngoái lại nhìn.

-Sau những gì anh gây ra, anh còn nói được như thế sao ?

-Cô ấy là hầu gái của tôi, vì thế đi hay không là quyền của tôi, cậu không có quyền đưa cô ấy đi đâu hết.-Cậu hai quát lên.

-Cậu hai, xin cậu bỏ tay tôi ra.

Giọng An Ninh khiến cả hai người đều ngỡ ngàng, sắc mặt cô bỗng thay đổi hẳn, cô quay qua nói với cậu út.

-Cậu út, vì tôi biết tiếng Nhật, vì vậy làm ơn cậu có thể gặp ông giám đốc và cố giải thích cho ông ấy hiểu rằng tôi không phải là phu nhân hay bà xã của cậu hai được không ? Tôi muốn nói chuyện với cậu hai.

Cậu út nhìn An Ninh tỏ ý không muốn buông tay cô ra, cậu không yên tâm khi để cô lại một mình với một kẻ độc tài như Thiên Bảo.

-Tôi không sao đâu, phiền cậu.

-Vậy tôi đi nói chuyện với ông giám đốc, xong việc tôi sẽ đợi cô ở sảnh nhé.-Cậu út bỏ tay An Ninh ra.

Lúc này chỉ còn lại An Ninh và cậu hai. An Ninh gạt nhẻ để lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên má. Cô chưa bao giờ khóc trước mặt cậu hai và cũng không bao giờ muốn cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.

-Chúng ta tìm một quán cafe nào đó để nói chuyện, em cần làm ấm người, tay em lạnh ngắt rồi.-Cậu cầm tay An Ninh kéo đi nhưng cô đã buông tay cậu ra.

-Có gì nói luôn ở đây cũng được. Tôi biết tôi là người hầu của cậu, cậu muốn tôi đi đâu hay làm gì thì đó là việc của cậu….

-Vậy thì anh bảo em đi thì em phải đi…-Cậu hai quát lên…

An Ninh nhìn cậu, giọt nước mắt cô không thể kìm lại mà rơi xuống, người con trai dịu dang mà cô đã quen biết giờ đang hét lên như một con thú giữ…Cô chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc đi theo cậu, cô chấp nhận như vậy vì cô biết đó là đặc quyền của cậu…

Họ trở về khách sạn, cậu kéo cô trở về phòng của mình rồi đóng cửa lại…

-Tôi đã đi theo cậu như ý cậu muốn, giờ thì cậu muốn nói gì ? Thưa cậu hai.

-Đừng nói với anh bằng giọng như thế.

An Ninh không nói thêm gì, cô ngồi im như một sự phản đối với thái độ ngang ngược của cậu hai. Cậ hai lấy trong tủ ra một chai rượu rồi uống cạn mấy ly. Cậu tiến về phía An Ninh rồi tựa đầu vào vai cô…

-Cậu biết không? Khi tôi bước chân vào Lưu gia, những hầu gái như chúng tôi đã phải ký một hợp đồng, điều khoản duy nhất trong hợp đồng chính là không được phép có tình cảm nam nữ với chủ nhân và phải phục vụ họ hết mình. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng, tôi và cậu cứ như vậy, chỉ đơn giản ở bên nhau như vậy là quá đủ. Nhưng thật sự, mọi thứ tôi nghĩ chưa đủ, chưa hết. Tôi không thể trách cậu vì cậu là cậu chủ của tôi, tôi chỉ trách bản thân mình, vì tôi đã để bản thân chìm quá sâu…

Cậu không nói gì, cậu chỉ khẽ nắm lấy tay cô. Cậu muốn nói với cô lời xin lỗi nhưng, cái tôi trong cậu quá lớn, nó không cho phép cậu nói ra. Cậu chọn cách im lặng, im lặng để nghe và nhân sự trừng phạt từ phía An Ninh. Cô nói quá đúng, cậu đã đi quá xa mà không hề nghĩ đến hậu quả. Chỉ tình yêu cậu dành cho cô thôi chưa đủ, cậu không thể chỉ bảo vệ cô bằng tình yêu của cậu, thế giới của cậu quá đáng sợ để cậu có thể đưa cô vào….

-Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây.-Cô lại gạt nước mắt một lần nữa.

-Em nói vậy là sao?-Cậu ngạc nhiên hỏi An Ninh.

An Ninh đứng dậy quay người lại cúi chào cậu hai rồi nói:

-Hôm nay cậu đã mệt rồi, cậu đi nghỉ sớm đi. Sáng mai tôi sẽ mang đồ ăn sáng cho cậu.-Nói rồi An Ninh bước ra khỏi phòng nhưng bị cậu hai giữ lại.

-Nói cho hết đã, em nói dừng ở đây nghĩa là sao?

An Ninh gạt tay cậu hai ra.

-Chúng ta nên chỉ dừng lại quan hệ chủ tớ nếu không muốn cả hai phải đi quá xa, giữa chúng ta nên có khoảng cách thì hơn. Bộ đồ, đôi giày và trang sức tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi gửi trả lại cậu sau.

-Không được, em định đi đâu bậy giờ? Có phải cô đến chỗ Thiên Thành không? Lúc nãy tôi thấy hắn nói sẽ đợi cô, có phải cô đến đấy không.- Cậu quát lên,hét lớn vào mặt An Ninh.

-Tôi không đi đâu cả, tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu đừng áp đặt suy nghĩ của cậu lên người khác, nó sẽ chỉ làm cả hai chúng ta thêm mệt mỏi là thôi.-An Ninh cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của cậu hai.

-Tôi không cho em đi đâu cả, tôi áp đặt cũng được, tôi ích kỷ cũng được, tôi xấu xa, độc đoán cũng không sao cả. Chỉ cần giữ được em lại, cho dù tôi có xấu xa, độc ác hơn tôi cũng sẽ làm….-Cậu khóa cửa lại rồi để nó vào trong túi áo.

-Cậu tính là gì chứ? Cậu say quá rồi cậu hai ạ. Đừng đi quá giới hạn, hãy để tôi còn chút tôn trọng cậu.

-Em nghĩ anh sẽ làm gì ?

Không cần nghe những lời mắng liếc hay nói nặng lời của An Ninh, cậu bế cô quẳng lên giường. An Ninh càng cố gắng chống cự, cậu càng giữ chặt. Cậu hôn lên cổ rồi từ từ cửi áo khoác ngoài của cô ra….

-Cậu hai, tôi xin cậu, tôi xin cậu…-AN Ninh van xin cậu hai trong làn nước mắt.

Cơn say đã làm cậu mất kiểm soát, cậu không còn nghe thấy gì hay nhìn thấy gì. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất… ‘AN NINH PHẢI LÀ CỦA CẬU’.

Chap 29

Trong ánh đèn nhá nhem tôi mờ ảo, không gian bị bao chum bởi sự nặng nề. Cậu hai đặt tay lên trán suy nghĩ về tất cả, cậu giơ hai tay lên trước mặt rồi nhìn chăm chú vào nó. Bàn tay đẹp đẽ của cậu đã làm gì, nó đã gây ra những gì, đầu óc cậu mụ mị đi, nó như bị đặc lại rồi bị lấp đầy bởi lòng đó kỵ ghen ghét.

Cậu bước xuống giường rồi lặng lẽ pha một ly sữa nóng. Cậu đặt nó trước cửa phòng An Ninh, người con gái mà mới chỉ mười phút trước cậu còn coi như một thứ mà cậu muốn chiếm hữu. Mở điện thoại, cậu nhắn một tin vào máy An Ninh, tiếng tin nhắn báo, cậu đã nghe thấy nó reo khe khẽ trong phòng, cậu chắc nó đã được gửi đến máy An Ninh rồi lặng lẽ trở về phòng mình.

Chiếc cặp tóc của cô rớt trên sàn, sợi dây chuyền, chiếc giày….Bằng chứng của những tội lỗi cậu đã gây ra…Cậu nhớ lại giọt nước mắt cam chịu của người con gái yếu ớt ấy, nó khiến cậu sợ và toát mồ hôi hột. Cậu ngồi sụp xuống nền đất lạnh, chính cậu còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình, cậu biến thành một con quái vật, một lọ mực nhem nhuốc đang cố làm vấy bẩn tờ giấy trắng…Cậu tưởng tượng lại bàn tay mình… bàn tay cậu đã chạm vào da thịt cô….ghì chặt và cố cưỡng chế nó. Cậu chạm tay lên môi mình, đôi môi như muốn nuốt chửng lấy An Ninh…. Cảm giác vẫn còn, cái cảm giác bất lực trước những giọt nước mắt ám ảnh…những giọt nước mắt của sự nhục nhã, bất lực, cam chịu.Cậu ghê tởm chính bản thân mình, một tên bệnh hoạn, một kẻ xấu xa đáng bị trừng phạt.


-An Ninh…-Giọng ông giám đốc gọi An Ninh từ phía cửa phòng.

An Ninh giật mình khi nghe thấy tiếng gọi từ xa, đã hai năm rồi nhưng mọi thứ với cô vẫn như ngày nào. Mặc dù vẻ ngoài, địa vị của cô lúc này không còn là cô hầu gái của Lưu gia như hai năm về trước nhưng mỗi khi đi trên đường thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng người xưa cô vẫn thất thần đi theo. Và rồi để hàng đêm lại kí ức lại ùa về vào cái ngày ấy…Cô thức dậy rồi lại ngồi một mình trong căn phòng trống trải….

-Có chuyện gì cần ăn dặn tôi vậy thưa giám đốc.

-Cô giúp tôi chuẩn bị mọi thủ tục và giấy tờ lien quan đến hợp động lần này nhé. Khoảng 1 tiếng nữa chúng ta sẽ đi gặp đối tác lần này.

An Ninh giờ này là một thư ký giám đốc của một công ty mỹ phẩm K khá lớn tại Nhật. Hai năm qua An Ninh đã cố gắng sống thoát ra khỏi cái bóng của một cô hầu gái…thoát ra khỏi những tiếng vọng văng vẳng trong đầu. Ngay cả diện mạo và phong cách sinh hoạt cũng thay đổi cả. Trước kia, cô luôn tự hào mình là một hầu gái mẫu mực, luôn luôn đặt bản thân vào những quy tắc, khuôn mẫu được đặt ra. Áp đặt tính cách và suy nghĩ của mình trong những thứ được dạy trong học viện. Giờ đây, An Ninh là một cô gái trưởng thành, mái tóc dài ngang vai bồng bềnh, cặp kính cận nhỏ xinh, bộ đồ công sở thanh lịch và lối ăn nói thoải mái tự nhiên. Cô thích cuộc sống hiện tại, dường như cô tìm lại được con người thật của mình, con người mà cô đã lãng quên suốt những năm sống ở Lưu gia…

Cuộc điện thoại khẩn reo lên tại phòng thư ký….giọng phó giám đốc quen thuộc có vẻ gấp gáp bên đầu dây…và ông yêu cầu cô nối máy với giám đốc…

Sau một hồi nói chuyện với phó giám đốc, ông giám đốc gọi An Ninh vào và giao cho cô một tập tài liệu

-Cô mang tập tài liệu này tới cho phó giám đốc, giúp ông ấy giải quyết chuyện ở phân xưởng, có gì gọi điện cho tôi ngay. Còn việc hẹn gặp với đối tác chiều nay thì cứ để tôi lo.

An Ninh vâng lời và nhận tập hồ sơ từ phía ông giám đốc….

……………………

Hai năm trôi qua, hai mùa giáng sinh trôi qua, cũng báo hiệu cho cậu, An Ninh đã xa cậu hai năm. Không biết giờ đây cô sống thế nào, cô đang là một hầu gái của một gia đình nào đó hay đang sống một cuộc sống hạnh phúc nơi nào bên một người yêu thương cô. Hai năm qua cậu chờ đợi cô, tìm kiếm cô nhưng đều vô ích, cậu tới nhà van xin cha cô cho cậu biết cô đang ở đâu, tất cả chỉ là sự câm lặng đáng sợ. Cậu hỏi tất cả những người có thể nhưng cái mà cậu nhận lại luôn là những cái lắc đầu bất lực, giống như An Ninh đã hoàn toàn biến mất khỏi trái đất vậy.

Nhìn ra ngoài phố, những con đường của Nhật luôn đông đúc và tấp nập. Cậu đã đi qua nó biết bao nhiêu lần, nhìn ngắm những cô gái đi qua đường, cố gắng tìm kiếm cái bóng hình hằn sâu trong cậu. Nhưng mọi thứ chỉ đọng lại là sự hối hận muộn màng. Giá như lúc ấy cậu dừng tay lại, giá như cậu chịu lắng nghe những giọt nước mắt van xin của cô thì giờ đây cậu sẽ không phải sống trong sự dằn vặt khốn khổ này.

-Thưa cậu chủ, chiều nay chúng ta có hẹn với giám đốc của tập đoàn K. cậu có cần lùi lịch hẹn không ạ? Tôi thấy cậu hơi mệt.-Người lái xe lo lắng hỏi cậu hai.

-Không cần đâu, làm cho nhanh còn về nước, ngày mai là sinh nhật tròn 1 tuổi của cháu gái tôi, tôi không muố bị muộn.

Người lái xe hiểu ra vấn đề, cậu táp xe dừng lại ở một quán café nhỏ rồi nói cậu hai đợi một lát. Cậu hai chẳng mấy để ý, mọi thứ cậu quan tâm hiện giờ chỉ là công việc, từ ngày mở công ty riêng đến nay, cậu càng bận rộn hơn với hàng tá những công việc, công việc tập Đoàn Lưu Đông rồi ở công ty của cậu. Cậu không cho phép mình ngừng nghỉ và thôi nghĩ ngợi, cậu kìm *** nỗi nhớ An Ninh bằng cách luôn để bản thân bận rộn. Một năm là quá đủ, một năm như một con thiêu thân đi tìm An Ninh, cậu giống như một người điên đi tìm trong vô thức, hết lần này đến lần khác. Giờ thì cậu đã hiểu, cậu hiểu ra rằng cũng đến lúc phải buông tay, cậu nên để cho An Ninh có một cuộc sống tự do, một cuộc sống hạnh phúc.

……………………………

Đèn đỏ ở ngã tư lúc nào cũng rất lâu, từng dòng người qua hối hả, bận rộn, và An Ninh cũng không ngoại lệ, cô rẽ vào một quán café mua một tách cho ông phó giám đốc…Những người xếp hàng thật đông…

-Cho tôi một capuchino và một đen không đường, không đá và một sữa tươi.-Giọng người đàn ông đứng trước An Ninh khiến cô chợt nhớ tới câu hai. Cậu cũng thích uống như vậy, một đen đặc không đường, không đá và kèm theo là một ly sữa tươi.

An Ninh nhận cốc café của mình rồi vội vàng ra khỏi cửa hàng, cô không có nhiều thời giờ để nghĩ về những thứ vẩn vơ cần phải quên lãng…

…………………….

Cậu nhìn ra phía đường và phát hiện ra đèn đỏ ở Nhật thật lâu, có lẽ vì người đi bộ qua đường quá nhiều hay tại đường quá dài…Thoáng bóng người lướt qua tấm kinh ôtô…. Khiến cậu giật mình….Cậu mở vội cửa xe rồi chạy theo cái bóng quen thuộc luôn hằn sâu trong trí não cậu suốt hai năm qua….

Dòng người đông quá…và cái bóng ấy càng ngày càng xa cậu…cậu gọi lớn…

-AN NINH……

Và rồi nó đã chìm và biến mất vào cái dòng người…Một thoáng hi vọng rồi lại vụt mất ngay trước mắt….Có lẽ chỉ là một người qua đường có gương mặt giống An Ninh…sao cô ấy có thể ở đây được. Cậu tự An ủi mình như vậy rồi lặng lẽ trở về xe.

……………

An Ninh ngoái đầu lại, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vẳng qua tai…giữa dòng người kia, cô cố tìm ra chủ nhân của giọng nói. Nhưng có lẽ cũng như những lần khác, nó chỉ là giọng nói trong tiềm thức…trong trí óc và trong nỗi nhớ khôn nguôi của cô.

Chap 31

An Ninh sắp xếp hành lý vào vali gọn gàng, cô sắp có một chuyến công tác ngắn ngày cùng ông giám đốc. Đã 2 năm cô không trở về quê hương nên không thể tránh khỏi những cảm xúc khó tả, năm đầu cô rất sợ về nước, cô khi phải gặp lại bạn bè và những người xung quanh quen biết. Cô sợ rằng ở đất nước nhỏ bé đó sẽ có một ngày cô và cậu hai sẽ gặp nhau…Nhưng giờ đã đến lúc, đến lúc cô đứng thẳng trên đôi chân chai sạn của mình, cô có thể ngẩng đầu mà tự hào rằng cô không phải là An Ninh nghèo khó của ngày xưa nữa…..Duy chỉ có một điều vẫn khiến cô không khỏi mắc lòng. Cô sẽ ra sao nếu tình cờ gặp lại cậu trên đường? Vẫy tay chào, chạy tới ôm hay coi như một người dưng qua đường? Nắm lấy cổ tay mình, An Ninh đã từng hận cậu đến tận xương tủy, cô hận vì cậu đã cướp đi cuộc đời cô, hận vì cậu không thể bảo vệ cô, hận vì cậu không chịu lắng nghe những giọt nước mắt của cô. Nhưng cũng có lúc, cô lại muốn bay ngay về nước để được nhìn ngắm gương mặt in đậm trong tim kia một lần, muốn được người ấy ghì chặt vào lòng và nói những lời đường mật có cánh.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến An Ninh đứt dòng suy nghĩ. Là cuộc điện thoại từ ông giám đốc..

-Dạ thưa giám đốc.

-An Ninh này, phiền cô gọi điện qua bên công ty đối tác nói với họ giúp tôi là ngày mai tôi không thể tới chỗ họ được nhé, dưới xưởng có chút chuyện, hẹn họ vào thứ 5. Có gì báo lại với tôi.

An Ninh nghe lời ông giám đốc liền lục trong tập hồ sơ ra tấm cart của thư ký giám đốc bên đối tác….Rồi An Ninh nhấc điện thoại lên…

-Alo, văn phòng thư ký công ty M xin nghe.

-Chào anh, tôi là người bên công ty K tại Nhật, tôi có thể xin được gặp giám đốc của anh một lát được không?

-Vâng, xin cô đợi máy nhé…

Tiếng chuông chờ đợi khiến thời gian thêm dài hơn, giữa những tiếng tút…tút…nhạt nhẽo dài dằng dặc cho thấy vị giám đốc kia là một người rất bận rộn…

-Alo, tôi nghe…

Giọng nói quen quen khiến An Ninh không khỏi giật mình, trong giây lát cô lấy lại được bình tĩnh…

-Chào ông, tôi là thư ký của giám đốc công ty K tại Nhật.

-Vâng, chào cô. Có chuyện gì vậy?

-Vâng, theo lịch hẹn thì 10 giờ trưa mai giám đốc của tôi có một cuộc hẹn với giám đốc tại công ty M. Rất xin lỗi ông vì giám đốc của chúng tôi có chút chuyện dột suất nên có lẽ lịch hẹn phải rời xuống thứ 5, vậy mong ông thông cảm và sắp xếp lại lịch hẹn được không ạ?

-Vâng, tôi hiểu, cô có thể sắp xếp một lịch hẹn khác với thư ký của tôi.

-Vâng, vậy cảm ơn ông, tôi chỉ muốn thông báo với ông điều này.

-Không có gì, vậy phiền cô lien lạc lại với thư ký của tôi.

-Vâng, cảm ơn ông, chào ông.

Cậu hai cúp máy xuống, cậu vẫn không tin vào tai mình, giọng nói bên đầu giây kia khiến cậu ngỡ ngàng. Giống như một ảnh ký ức vừa được lắp lại đúng vị trí vậy. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy giọng nói đó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần quả quyết, âm điệu rõ ràng nhưng vẫn mềm mại. Cậu đã nghĩ đó là An Ninh của cậu trong phút chốc nhưng nghĩ lại, hai giọng nói đó vẫn khác nhau. Giọng của An Ninh rụt rè và thiếu tự tin hơn giọng cô gái này. Chắc tại do ảo giác của cậu. Cậu tự chấn an mình bằng những suy nghĩ phủ định như vậy.

Chap 32

An Ninh đang đứng trước cửa nhà…căn nhà đơn sơ vẫn không khác so với lần cuối cô nhìn là mấy. Ông giám đốc cho cô nghỉ phép để trở về thăm gia đình, ông nói rằng ông có thể tự xử lý được công việc. Ông là một người tốt, một vị giám đốc trung niên điềm đạm, hiểu đời và sống rất tình cảm. Hai năm qua ở Nhật, nếu không có ông giúp đỡ chắc giờ này An Ninh đang phải sống chật vật ở một xó xỉnh nào đó trên đất khách…

Xách giỏ hoa quả và một vài món quà nhỏ đi về phía ngôi nhà, mọi thứ dường như lặng im, không một bóng người…Dường như đã không có người ở đây một thời gian dài.

-Cô tìm ai vậy?-Một người phụ nữ đi ngang qua đó hỏi An Ninh.

-Dạ, cô cho cháu hỏi mấy người sống ở ngôi nhà này đi đâu cả rồi ạ?

-Họ đã không ở đây hơn năm rồi.

-Sao…sao họ đã chuyển đi đâu vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra với họ vậy?

-Tôi cũng không biết.-Người phụ nữ lắc đầu rồi đi thẳng.

An Ninh ngồi gục xuống, cô không thể thốt lên được gì. Có gì đó đang chặm lại ở cổ họng, giống như ai đó đang bóp nghẹt lấy tim, rồi dùng dao đâm vào nó hàng nghìn, hàng vạn mũi. Tâm trang An Ninh dần trở nên hoảng loạn và hoang mang. Cô không biết giờ đây mình phải làm gì, nên làm gì. Khóe mắt cay dần rồi mờ dần trong làn nước mắt chảy dài. Giờ thì đã muộn để cứu vãn mọi thứ, cô chưa làm gì được cho cha cũng như cho hai em….Có cúi đầu van lạy cả ngàn lần thì cô vẫn là đứa con bất hiếu…Tiền bạc làm gì, địa vị, anh vọng làm gì, tất cả đâu giúp cô có được hạnh phúc gia đình. Nhìn hàng cây xơ xác trước cổng nhà càng hiến lòng cô xót xa, đó từn là nơi mà cha cô yêu thích nhất, những đám hoa luôn luôn đem lại tươi sáng cho căn nhà mục nát.Hàng ghết băng dài vẫn in mờ những hàng chứ mà AN Ninh và em trai đã khắc….tất cả đều khiến An Ninh đau lòng, đau tưởng chừng như muốn chết vậy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên…là ông giám đốc…ông muốn cô trở về khách sạn trong vòng một tiếng nữa tiếng nữa và lấy cho ông tập tài liệu ông để quên.Cô đinh từ chối vì hiện tại cô không muốn làm gì cả, nhưng vì trách nhiệm cũng như bổn phận của mình, không thể vì chuyện riêng của mình mà làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của công ty. Gạt nước mắt qua một bên, An Ninh đạt giỏi hoa quả trước cửa coi như lời tiễn biệt cuối cùng với nơi đã sinh ra mình rồi từ từ bước đi.
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/4823
.
Lamborghini Huracán LP 610-4 t