An Ninh nhận lệnh liền tới ngay phòng quản gia, bà đang ngồi bên mép giường, trên tay là một lá thư đã nhàu nát.
-An Ninh, con ngồi xuống đây.
An Ninh ngồi xuống, cô đoán chắc có chuyện chẳng lành, vẻ mặt của quản gia Chu càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
-Hãy bình tĩnh nghe ta nói nhé.
An Ninh hết sức bình tĩnh khi thấy quản gia Chu cầm tay cô.
-Mẹ con…mẹ con đã qua đời sáng nay.
-Quản gia nói gì ạ? Mẹ con, mẹ con làm sao….
-Suốt những năm con ở đây, ta đã cho người hàng tháng tới giúp gia đình con, đưa mẹ con vào viện, mong sẽ duy trì được sự sống. Nhưng…
Nước mắt An Ninh bắt đầu rơi xuống, người mẹ hằng đêm vẫn về trong giấc mơ của cô giờ đã không còn. Nỗi nhớ mong mỏi được gặp bà, được nhìn thấy, đặt bàn tay mình lên bàn tay bại liệt khô ráp của bà giờ đã không còn. Cô nhận lấy lá thư từ tay quản gia Chu, lá thư viết vội bị nhòe đi vì nước mắt….từng dòng chữ đơn giản của người cha ít học càng làm cô thấy đua đớn hơn.
“ An Ninh của cha.
Con có khỏe không? Hãy tha thứ cho người cha tội lỗi này nhé, cha xin lỗi vì đã sinh ra con trong một gia đình nghòe như thế, cha xin lỗi vì chưa thể làm gì cho con. Cha ít học, cha không có tiền, cha không thể cho con cuộc sống tốt đẹp. Cha xin lỗi con vì điều đó. Nhưng cha yêu con bằng cả tấm lòng của mình, cha không thể đem lại cho con hạnh phúc như những người cha khác. Nhưng con biết rằng cha yêu con bằng cả trái tim mình. Nếu được sinh ra một lần nữa, cha hứa là sẽ không để con phải khổ như vậy. Chúc mừng sinh nhật con gái của cha, cha yêu con rất nhiều.”
Lá thư khép lại bằng dòng nước mắt tuôn rơi của An Ninh. Trong phong bì là một chiếc lắc tay xinh xắn.
-Lá thư đươc chuyển đến đây vào năm ngoái, vào đúng sinh nhật của con.
-Vậy sao người không đưa nó cho con.
-Vì quy định là quy định.
-Sao người lại làm như thế ? Người có biết là con đã nhớ ba mẹ con thế nào không ? Từ giờ con không thể nhìn thấy mẹ con nữa rồi….người biết không ?
-Ta biết, nhưng con thử nghĩ xem nếu ta đưa nó cho con vào một năm trước, liệu con sẽ bỏ trốn hay tiếp tục ở lại đây ?
An Ninh quỳ xuống trước mặt quản gia Chu…
-Con xin người, xin ngườ hãy cho con về thăm họ…
-Không được, cố gắng đợi đi, khi con đủ 18 tuổi con sẽ được về thăm nhà.
-Con xin người, dù chỉ gặp họ vài phút, vài giây hay đứng từ xa nhìn họ thôi cũng được…Con cầu xin người.
Bà ôm An Ninh vào lòng, cô là cô bé bà yêu thương nhất. Không bao giờ cô bé che giấu được cảm xúc của mình, mọi thứ đều được thể hiện qua đôi mắt tuyệt đẹp ấy…
-Ngoan nào An Ninh, ta cũng rất muốn cho con về, sợ dĩ ta nói cho con để con nhớ đượcn ngày dỗ của mẹ, con hãy cố gắng, chỉ hai tháng nữa là tới sinh nhật lần 18 tuổi của con, đến lúc ấy, ta sẽ đưa con về gặp họ được không.. ?
Cô bé lắc đầu, dụi vào lòng quản gia Chu khóc nức nở. Còn gì đau đớn hơn khi không được về dự đám tang mẹ. Còn gì đau đớn hơn khi không được ở bên gia đình lúc mẹ mất….tất cả như mờ dần đi, cô buông tay quản gia Chu ra rồi vụt chạy.
….Cộc…cộc…cộc….
-Vào đi…
An Ninh đẩy cửa bước vào phòng cậu út….cậu đang ngồi trên ghế. Cô đến bên cạnh cậu rồi quỳ xuống….
-Tôi xin cậu, cậu út…tôi biết tôi đã khiến cậu thất vọng, tôi xin lỗi, tôi ngàn lần, vạn lần xin lỗi cậu. Tôi xin cậu hãy giúp tôi, giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi…
-Có chuyện gì vậy An Ninh, đừng khóc nữa….-Cậu út hoảng hốt…
-Tôi cần về nhà, tôi cần về nhà….tôi xin cậu, tôi cúi lạy cậu, xin cậu hãy giúp tôi, mẹ tôi qua đời rồi, tôi phải về thăm cha tôi…tôi phải về với mẹ tôi…dù chỉ vài phút thôi cũng được, xin cậu, lạy cậu, mong cậu hãy giúp tôi…
An Ninh cúi đầu lạy cậu út, cậu hốt hoảng đỡ An Ninh dậy…
-Bình tĩnh lại đi An Ninh…tôi sẽ đưa cô về mà…bình tĩnh lại đi…được không…
An Ninh thôi không khóc nữa, cô nhìn cậu út với vẻ biết ơn…
Cậu rút điện thoại ra gọi cho tài xế…
-Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đi hóng gió, không càn gọi vệ sĩ đâu, tôi muốn ra ngoài một mình.
Cậu lại chỗ An Ninh và ngồi xuống trước mặt cô…
-Được rồi, đừng khóc nữa….để tôi đưa cô đi.-Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má An Ninh…
Chap 14
An Ninh trở về nhà, cánh cổng đơn xơ hoang tàn hiện ra trước mắt…. Chiếc đèn lồng màu trắng đang treo trước cửa….
-Mẹ….-An Ninh khóc lớn hơn, cô sẽ chỉ đứng từ khoảng cách này mà nhìn về phía ngôi nhà nhỏ thân thuộc.
-Mẹ ơi…mẹ ơi…..
An Ninh nhớ lại những ngày mẹ còn sống, những ngày mẹ còn đi lại được, những ngày mẹ bồng cô trên tay rồi những ngày mẹ dắt cô tới trường học…nhớ những giọt nước mắt cũng như những nụ cười của mẹ…..Nhớ cả ảnh mắt lần cuối mẹ nhìn cô trước khi cô tới nhà họ Lưu…..
-Mẹ hãy ra đi thành thản nhé. An Ninh xin lỗi vì không thể ở bên mẹ chăm sóc, phung dưỡng mẹ. An Ninh bất hiếu.
Cô quỳ xuống lạy về hướng ngôi nhà….
Cậu út nhìn cô, cậu nhớ lại lúc mẹ cậu mất. Cậu cũng bất lực như An Ninh lúc này, cậu không thể làm gì hơn, cậu vỗ nhẹ vào vai An Ninh…
-Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này như thế nào….nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, chắc chắn mẹ cô sẽ càng đau lòng hơn…nên…
An Ninh đứng dậy, cô đi về phía cánh đồng, lúa đang kỳ trổ đồng xanh mượt. Gió lao xao đưa hương lúa man mát…Cậu út đi theo đằng sau cô một cách lặng lẽ. Cậu biết lúc này cô là người cần yên tĩnh hơn ai hết…
Một thoáng gió thoảng qua khiến mái tóc cô tung bay, giờ cậu mới nhìn kỹ gương mặt cô. Cô không xinh đẹp sắc sảo như những cô gái khác, nhưng gương mặt và tam hồn cô dường như hòa làm một, mọi thứ luôn được thể hiện rõ nét qua đôi mắt đượm buồn ấy.
-Cậu út, chúng ta về thôi. Tôi không muốn bị mắng đâu.-Cô gạt đi dòng nước mắt vẫn đang chảy dài trên má…
-Cô có muốn về qua nhà không? Chắc cô phải nhớ họ lắm…
An Ninh lắc đầu.
-Không, tôi chỉ cần nhìn thấy họ như vậy là được. Nếu gặp họ, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể rời xa được.
Cậu út dần đã hiểu hơn về cô. Có lẽ những gì cậu nhìn thấy đều là hiểu nhầm. Một cô gái chân thật, không bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Một cô gái không lấy nước mắt để mong được cảm thông, vì cô không thể che giấu cảm xúc của mình…cô chọn cách im lặng, chon cách một mình để không ai phát hiện ra cô đau như thế nào. Cô lặng lẽ đi phía trước, nước mắt vẫn rơi nhưng cô cố bặm môi để nó không phát ra tiếng, nhưng cậu út hiểu tất cả, cậu hiểu cô đau như thế nào, nó như muốn xé nát mọi thứ, như ngàn mũi dao găm sâu vào tim…
Trên xe, cô quay mặt ra phía cửa, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, rơi rồi bay theo gió. Làn gió nhẹ thoảng qua đôi mắt cay xè…
-Cô cứ khóc đi, đường về nhà còn dài, tôi sẽ đi thật chậm, vì vậy cô không phải lo đâu…
An Ninh không trả lời, cô tựa đầu lên thành cửa sổ, thả hồn vào gió và để gió đưa mái tóc tung bay. Thật dễ chịu cũng thật nhẹ lòng, cuộc đời thật bất công, nó bất công khi để gia đình cô nghèo như thê, cái nghèo chia lìa gia đình cô, cái nghèo khiến cô phải sống trong hoàn cảnh như vậy…Có lúc cô hận cái nghèo, cô hận nó đến tận sương tận tủy, tại sao cuộc đời lại reo cho cô toàn những bất hạnh như vậy.
Cậu út dừng xe trước cửa , bà chủ và quản gia Chu đang đứng ở cửa đợi sẵn…
-Thiên Thành, con và An Ninh vừa đi đâu về vậy?
-Con chỉ đi hóng gió một lúc thôi.
-Vậy sao? Ta lại không nghĩ thế.
-Mẹ nói gì vậy? Mẹ không tin con sao?
-An Ninh, tôi hỏi cô, cô vừa đi đâu với Thiên Thành về?
An Ninh không giấu diếm, cô nói thật với bà chủ.
-Mong bà chủ thứ lỗi, tôi biết phải hơn hai tháng nữa mới đến ngày tôi được trở về thăm nhà. Nhưng mong bà hiểu cho, mẹ tôi….
-Không cần giải thích gì hết.-Bà cắt lời An Ninh.
-Đó là quy định, mà quy định đặt ra để mọi người tuân thủ. Nếu cô nói với ta, ta có thể châm trước cho cô về thăm nhà. Nhưng cô lại nói với Thiên Thành, để nó nói dối ta. Điều này có thể tha thứ được sao?
-Mẹ…-Cậu út định nói gì đó, nhưng đã bị bà chủ chặn lại.
-Nếu con xen vào việc này, mẹ sẽ lập tức đuổi việc cô ta.
Cậu út không nói gì nữa, cậu đành im lặng.
-Từ ngày mai, cô không cần tới hầu hạ Thiên Thành nữa, cô sẽ tới khu bếp làm phụ bếp một tháng, và tháng này cắt toàn bộ lương bổng cũng như bảo hiểm của cô ta.
Nói rồi bà chủ quay ngoắt đi, có vẻ bà rất giận. Cũng phải thôi, đứa co trai yêu quý của bà vì một hầu gái mà nói dối bà, có mẹ nào chịu được chứ. An Ninh chấp nhận hình phạt, cúi chào bà chủ trước khi bóng dáng bà đi khuất.
Chap 15
Một ngày làm việc mới ở một môi trường mới, An Ninh phải dậy sớm hơn mọi lần, vì đã quen với việc thức khuya dậy sớm khi ở nhà nên cô cảm thấy khá ổn.
-Chào mọi người, tôi là An Ninh, mong mọi người giúp đỡ.-An Ninh kính cẩn chào tất cả mọi người có mặt trong bếp…
Một vài người bâng quơ nhìn rồi cúi đầu chào lại, nhưng cũng có một số người nhìn cô với ánh mắt khó chịu..
-Em là An Ninh hả.-Một chị niềm nở chào hỏi cô.
-Dạ vâng.
-Chị đã nghe quản gia Chu nói chuyện, chị là quản lý bếp, cứ gọi chị là chị Thanh là được.
-Em chào chị.
-Nào, đi theo chị, chị sẽ chỉ cho em công việc em phải làm.
An Ninh ngoan ngoãn đi theo chị Thanh. Công việc cũng không có gì nặng nề lắm, chủ yếu chỉ là lau dọn sàn nhà, bát đĩa, sơ chế rau củ,….Hầu như toàn công việc nhẹ nhàng.
Mọi người đã đi ăn trưa, chỉ còn An Ninh ở lại bếp, cô cố gắng dọn dẹp cho xong đống bát đĩa thật nhanh…
-An Ninh….-Cậu út đứng sau cánh cửa phòng bếp gọi An Ninh..
-Có chuyện gì vậy cậu út, cậu không được phép xuống đây đâu.-An Ninh ngạc nhiên.
-Có…có cần tôi giúp gì không?
AN Ninh lắc đầu.
-Không…không…đây là công việc của đầy tớ chúng tôi, cậu đừng lo, tôi không sao đâu.
-Tôi…xin lỗi nhé. Muốn giúp cô mà thành ra hại cô thế này…
-Không có gì đâu, chỉ là một vài việc nhẹ nhàng thôi mà, dù sao tôi cũng thấy được gia đình tôi vẫn sống tốt là được rồi. Chút công việc thế này có đáng gì đâu.
-Cô sắp xong việc chưa? Bao giờ được nghỉ thế?
-Rửa xong đống bát đĩa này là tôi có thể nghỉ rồi.
-Vậy khi nào xong thì qua phòng tôi một chút nhé.
-Dạ….
-Cứ qua đi, chỉ là ……….muốn nhờ cô chuốt bút chì thôi mà.-Cậu út chữa ngượng.
-Vâng, khi nào xong việc tôi sẽ qua.
-Vậy tôi về trước nhé, bye.-Cậu út cười vẫy tay chào tạm biệt An Ninh.
Chap:
An Ninh đã dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, đồng hồ cũng đã 7h tối, chắc tầm tày cậu út đã dùng bữa xong. Giữ đúng lời hứa, cô tới phòng cậu út nhưng bị một chị làm cùng gọi lại.
-An Ninh…-Chị này đỏng đảnh tiến lại gần phía An Ninh.
-Chị chưa về ah? Có chuyện gì vậy?
-Cô có thể giúp tôi bê chỗ thứ ăn kia vào kho được không? Người chuyên làm việc đó nghỉ ốm mà tôi thì còn quá nhiều việc.
-Vâng, không có gì đâu chị.-An Ninh vui vẻ giúp chị.
An Ninh tới khu nhà kho, đống thực phẩm đó không phải ít, nếu không muốn nói là rất nhiều. Vì có hẹn với cậu út nên cô cố gắng làm thật nhanh…Từng bao tải khoai, bắp cải, hành tây,…được cô bê vào kho… một lúc sau cô thấm mệt, không ngờ lại nặng như thế, cô ngồi sụp xuống đống thực phẩm thở hổn hển….từng giọt mồ hôi rơi dần lăn dài trên má. Đã 8h30, cuối cùng thì cũng đã xong, đống đồ đã được để gọn vào kho.
Cộc…cộc…cộc….
-Cậu út, tôi An Ninh đây ah.
-Vào đi.
An Ninh bước vào, cậu đang làm việc.
-Cô ngồi xuống đây đi.
Cậu út kéo ghế cho An Ninh, cậu đặt trước mặt cô một miếng bánh ngọt và một ly socola nóng.
-Ăn đi, tôi chuẩn bị cho cô đấy, tôi không biết cô thích vị nào, nhưng hầu như con gái thích socola và dâu nên tôi chon cho cô miếng bánh này.
An Ninh mỉn cười, cô cảm ơn cậu út.
Cô vừa chuôt bút chì vừa thưởng thức tách socola nóng.
-Có mệt lắm không? Trông cô có vẻ mệt.
-Không, tôi không sao, chắc tại lâu rồi không làm nhiều nên thấy hơi mỏi tay thôi.
-Vậy sao?
Cậu út lấy con dao và chiếc bút trên tay An Ninh ra, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô rồi massage chúng…
-Làm như vậy sẽ khiến tay không mỏi nữa, khi tôi viết kịch bản nhiều, tôi cũng hay bị đau tay nên hay làm như vậy lắm.
An Ninh rụt tay lại, cô không quen việc quá thân mật với người khác như vậy, nhất là giữa cô và cậu út còn một danh giới quá lớn giữa chủ và tớ….
-Cậu út….nếu không có chuyện gì…thì tôi xin phép về nghỉ ngơi trước, hôm nay tôi hơi mệt…-An Ninh ấp úng.
Không để cậu út kịp trả lời, An Ninh vội ra khỏi phòng…Nhưng vừa mở cửa ra, An NInh lại rụt đầu vào…Cô hốt hoảng gọi cậu út…
-Cậu…cậu út….cậu…út…
-Có chuyện gì thế?
-Bà chủ…bà chủ đang ở ngoài…bà chủ sắp đi tới……-An Ninh cuống cuồng…
-Sao phải sợ chứ, chúng ta có làm gì đâu…
-Không được, không được,…..hiện tôi không phải hầu gái của cậu….tôi mà ở đây là trái với nguyên tắc….không được gặp bà chủ…..-An Ninh chạy tới chạy lui tìm chỗ trốn. Nhưng giữa căn phòng quá đỗi đơn xơ này chẳng có đến một chỗ cho cô che thân….lướt qua một lượt, chỉ có chiếc tủ quần áo là rộng rãi nhất…An Ninh vội chui vào tủ…
-Cô làm gì thế?
-Cậu út…mau đóng tủ vào, tuyệt đối không thể để bà chủ thấy, không tôi sẽ bị đuổi việc mất…
Dường như cậu út đã hiểu ra vấn đề, cậu vội đóng cửa tủ trước khi bà chủ bước vào.
-Thiên Thành…..mẹ vào được không?
Cậu út hốt hoảng vội chạy lại ghế sofa và bât tivi lên.
-Vâng, mẹ vào đi.
Bà chủ bước vào, đi theo sau bà là một loạt kẻ hầu, người hạ, chuyên gia trang phục…v…v…
-Có chuyện gì vậy mẹ.
-Ah, ngày mai có buổi họp mặt, mẹ muốn con đi cùng nên hôm nay muốn nhờ con một chút…
-Con không đi đâu, con chưa đi dự họp mặt bao giờ.
-Con phải đi, mọi lần anh hai con đi nhưng nó đang ở Macau rồi, hơn nữa, có vài người bạn của mẹ muốn giới thiệu con của họ với con.
-Mẹ ah, con không thích.
-Thiên Thành, con không nghe lời mẹ sao?
-Không, mai…mai con bận lắm…hơn nữa, con còn làm đồ án tốt nghiệp nữa.
-Buổi họp mặt không tốn nhiều thời gian của con đâu.
Chợt nhớ ra An Ninh đang bị giam trong tủ, mà cứ cò keo với mẹ như vậy thì không biết đến bao giờ mẹ mới chịu đi. Cậu út đành chấp nhận cho người thợ may đo quần áo..
-Vậy đây, mẹ muốn làm gì thì làm.
Bà chủ có vẻ hài lòng. Trong số 3 người con trai, cậu út là người ngoan ngoãn nhất cũng là người hiểu biết và bảnh bao nhất.
-Thưa bà, các số đo của cậu nhà đúng là quá chuẩn, bà có cậu con trai đúng là hoàn mĩ, đẹp trai, cao ráo, dáng chuẩn lại còn tài giỏi.
Bà chủ có vẻ tự hào về lời khen xu nịnh của ông thợ may, mà lại gần chỉnh lại quần áo cho cậu, bà ướm vài bộ rồi chọn lựa thật kỹ để chọn ra bộ bà ưng ý nhất. Phải mất gần 1 tiếng đồng hồ thì việc chọn lựa trang phục mới xong.
-Vậy mai mẹ đợi con ngoài sảnh lúc 11h30 nhé. Nghỉ sớm đi.-Bà ôm tạm biệt cậu út trước khi ra về
Đóng cửa lại, cậu út nhớ ra An Ninh và vội vàng mở tủ quần áo, cô đã ngủ từ bao giờ. Nom An Ninh ngủ ngon như một đứa nhỏ đang được ngủ trên chiếc giường em ái. Cậu út ngồi xuống bên cạnh cô, cậu nhẹ vuốt mái tóc vướng trên gương mặt xinh xắn ấy.
-Chắc cô mệt lắm.
Cậu bế cô lại giường và đắp chăn lên cho cô. Cô vẫn say ngủ, nom gương mặt thật hạnh phúc. Thật khác với cậu, lúc ngủ đối với cậu là địa ngục, nó như một đoàn băng tua đi tua lại trong đầu cậu những hình ảnh đáng sợ, …Cậu đặt hai tay lên giường ngồi ngắm An Ninh, đối với cô giây phút được nằm trong chiếc chăn ấm kia sao lại hạnh phúc đến thế.
An Ninh bật dậy, cô đang nằm trên giường cậu út, còn cậu út đang ngồi bên cạnh…
-Dậy rồi ah….
An Ninh vội leo xuống giường…
-Tôi…tôi…tôi…xin lỗi cậu, tôi không biết….tôi…-An Ninh ấp úng..
-Không sao đâu, cô trở về phòng mình đi, muộn rồi đó.
An Ninh nhìn lên đồng hồ, đồng hồ điểm 6h. Cô hoảng hốt chào cậu út rồi ra khỏi phong….Cậu út nhìn theo dáng vẻ dễ thương của cô chỉ biết cười và vẫy tay chào.
Một này làm việc mới lại bắt đầu, những công việc thường nhật dường như càng trởn nên nhiều nhiều hơn trước, hết người này đến người khác bảo An Ninh làm cái này đến cái nọ trong khi AN Ninh chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.
Ngày thứ 2 kết thúc lúc 9h tối…An Ninh tới phòng thay đồ, cô nhận ra rằng mình để quên đồ ở kho thực phẩm, cô vội chạy tới đó…Tiếng điện thoại reo lên, là cậu út..
-Cô xong việc chưa?
-Dạ rồi, tôi để quên đồ nên quay lại lấy, cậu gọi tôi có việc gì vậy?
-Không, chỉ là muốn hỏi xem cô có muốn ăn bánh ngọt cùng tôi không..?-cậu út ngập ngừng tỏ vẻ e ngại.
-Uhm…Vậy, cậu đợi tôi một lát nhé.
-Vậy nhé, cô muốn ăn loại nào? Socola hay vani, hay dâu?
-Loại nào cũng được ạ.
-Uhm….nhanh nhé, tôi đợi.
Cậu út cúp máy cũng là lúc An Ninh tới khu vực bếp, không khí lạnh đột ngột khiến An Ninh rung mình. An đó đã quên không đóng cửa phòng đông lạnh và một em chuột nhắt đang lò dò tiến vào trong. An Ninh vội lao tới cầm theo chiếc chổi định đuổi nó ra ngoài. Nhưng rồi….
-RẦM…
Chap 17
Đã hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy An Ninh tới, chiếc bánh kem ngon lành trên bàn cũng càng lúc càng trở nên rệu rã. Thiên Thành vẫ cố ngồi đợi, cậu lien tục nhìn đồng hồ…45phuts…1 tiếng…trôi qua, vẫn không thấy AN Ninh đâu. Cậu nhấc điện thoại lên gọi, nhưng An Ninh không nghe máy, tiếng chuông điện thoại đổ dài bên tai càng làm cậu nóng ruột. Hàng chục cuộc điện thoại được gọi lien tiếp vào máy An Ninh nhưng đều không có hồi âm, cậu út vội mặc áo khoác vào rồi chạy đi tìm. Cậu vẫn lien tục gọi điện cho An Ninh nhưng đều không thấy trả lời…Cậu chạy xuống khu vực bếp, tìm ở khắp mọi nơi nhưng đều không thấy…
-An Ninh, cô ở đâu…-Cậu gọi to tên An Ninh….
Tiếng chuông điện thoại reo lên ở phía nhà kho…Cậu vội vàng chạy về phía tiếng chuông…Không có ai, chỉ có đồ đạc của An Ninh để trên bàn…
-An Ninh…..AN Ninh…-Cậu vẫn tiếp tục gọi…
Từ phía kho đông lạnh có tiếng đập cửa yếu ớt….Cậu chạy lại…
-An Ninh…..cô ở trong đó phải không? An Ninh…
Tiếng đập cửa yếu dần rồi mất hẳn…Cậu út vội vã mở cửa…An Ninh đang nằm co ro trên sàn, toàn thân tím tái vì cái lạnh.
-An Ninh..An Ninh…tỉnh lại đi…An Ninh…
Cậu lay cô, nhưng giờ đây cô như một cái xác bất động không chút sự sống…
Cậu cởi áo khoác đắp choàng lên người cô đồng thời bế cô trở về phòng của mình…
Cậu đặt cô nằm lên giường, đắp chăn để giữ ấm cho cô, rồi nhấc điện thoại gọi cho quản gia Chu.
-Gọi bác sĩ đến đây ngày cho tôi…ngay lập tức..-Cậu gắt lên quát tháo.
Tất cả mọi người vội vàng tới xem có chuyện gì xảy ra….Bác sĩ yêu cầu chuyển An Ninh tới bệnh viện, tình trạng của cô càng ngày càng xấu đi…
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi…-Cậu tú sợ hãi..
-Tình trạng thân nhiệt hạ thấp quá lâu tuần hoàn kém, khiến tim không thể co bóp bình thường, cũng may là tìm thấy cô ấy kịp thời..nếu một lúc nữa chắc không thể cứu được.
Cậu cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của An Ninh, cô vẫn chưa tỉnh lại,bàn tay vẫn tái xanh vì lạnh.
-Vậy cô ấy trở phải ở đây bao lâu nữa?
-Dạ thưa cậu, có thể để cô ấy về điều trị tại nhà, nhưng khôn được để cô ấy nhiễm lạnh hay hoạt động quá mạnh.
-Vậy đưa cô ấy về phòng của tôi.-Cậu nói với quản gia Chu.
-Dạ thưa cậu, không nên như thế, chúng tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc cô ấy, cảm ơn cậu đã quan tâm.
-Không, tôi phải tự mình chăm sóc cô ấy, khi nào cô ấy tỉnh lại rồi tính sau.
-Thưa cậu, nếu Bà chủ biết được thì sẽ không hay đâu, nên để cô ấy tĩnh dưỡng tại phòng của cô ấy thì hơn.
Cậu út cũng xuôi xuôi, cậu biết rõ mẹ của cậu là người như thế nào, bà sẽ không thể ngồi yên khi thấy một cô hầu gái nằm trên giường của con trai mình được.
Chap 18
An Ninh tỉnh dậy và thấy mọi thứ thật mơ hồ, cô đã ngủ quá lâu. Lục lại trí nhớ của mình, những thứ cô nhớ được thật rời rạc, chỉ nhớ được cánh cửa nhà kho đột ngột đóng xầm lại rồi cảm giác lạnh cóng xâm chiếm cơ thể…An Ninh từ từ ngồi dậy. Cậu út đang ngủ gục bên cạnh, chắc hẳn cậu đã thấm mệt vì chăm sóc An NInh.
-Cậu út.-An Ninh gọi nhỏ.
Cậu út nghe thấy liền mở mắt…
-An Ninh, cô tỉnh rồi ah, có đau ở đâu không? Hay có còn cảm giác lạnh không?-Cậu cầm tay cô áp lên gương mặt mình để chắc chắn là nó vẫn ấm áp.
-Tôi không sao, sao cậu lại ở đây?
Cậu út thở phào nhẹ nhõm…
-Thế là tốt rồi, tôi sẽ gọi người vào, giờ thì tôi phải đi ngủ đã…
Cậu út gọi người vào thay cậu chăm sóc cho An Ninh, cậu cẩn thận căn dăn họ trước khi bước ra khỏi phòng.
-Có chuyện gì phải báo cho tôi ngay, đừng để cô ấy ăn gì lạnh, cái gì cũng phải ấm, nghe chưa.
-Dạ, vâng thưa cậu. – hai cô hầu gái kinh cẩn.
Cậu út yên tâm bước ra khỏi phòng.
-Rút cục là có chuyện gì xảy ra vậy? sao cậu út lại ở trong phòng em?- An Ninh ngạc nhiên hỏi hai chị hầu gái.
-Em không biết gì sao? Em suýt chết cóng trong phòng đông lạnh đó, may mà cậu út tìm thấy em kịp thời, không thì chắc giờ em….
-Vậy sao?
-Không những thế, sau khi đưa em từ bệnh viện về, cậu út nhất định phải để em ở phòng cậu ấy, quản gia Chu càn ngăn mãi mới được. Xong lại còn chăm sóc em 2 đêm liền không ngủ. Em đúng là có diễm phúc lắm đấy.
An Ninh cười trừ trước câu nói của hai chị hầu gái và cũng không hiểu vì sao cậu út lại làm như vậy. Vài ngày sau đó, An Ninh lấy lại được sức khỏe của mình nhanh chóng, cô lại tiếp tục làm công việc dưới bếp ăn của mình….
-An Ninh.- Tiếng quản gia Chu gọi cô.
-Dạ, thưa quản gia.
-Bà chủ muốn gặp con đấy.
An Ninh theo quản gia Chu đến phòng khách, cậu út đang ngồi ở đó.
-Cô tới đây An Ninh- Bầ chủ ra lệnh.
An Ninh rón rén tiến lại phía bà chủ.
Bà chủ nhìn An Ninh rồi nhìn cậu út, giọng bà cất lên đầy uy lực.
-Có lẽ tôi nên nói thẳng. Vì tôi cũng là mẹ, tôi luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho con trai tôi. Cho chúng những thứ tốt nhất, chọn cho chúng những thứ đắt tiền, cao cấp nhất. Cô hiểu ý tôi chứ An Ninh.
An Ninh cúi đầu lắng nghe lời bà chủ, cô biết bà đang muốn nói gì, cô đủ thông minh để hiểu từng câu từng chữ cay nghiệt của bà.
-Mẹ nói gì vậy? Những thứ đắt tiền, cao cấp là sao? Mẹ có ý gì vậy.-Cậu út gắt lên.
-Mẹ là mẹ của con, mẹ không cho phép con có thứ tình cảm nào đặc biệt với người hầu. Mẹ không cho phép như vậy.
-Tình cảm gì chứ? Giữa con và An Ninh chỉ là….
-Chỉ là gì chứ? Mối quan hệ giữa chủ và tớ như con thật sự đã đi quá đà, không phải chỉ mẹ mới thấy, tất cả mọi người làm ở đây đều thấy.
-Không có chuyện gì cả. Tất cả không có chuyện gì cả…-cậu gắt lên.
-Một Thiên Bảo là quá đủ, ta không thể để con đi theo vết xe đổ của nó được. An Ninh, cô hiểu ý tôi nói chứ?-Bà chủ bất chợt hỏi An Ninh.
-Dạ thưa bà chủ, tôi hiểu. Tôi xin nghe theo sự sắp xếp của bà.-Giờ đây An Ninh còn biết nói gì hơn câu ấy, cô chỉ là thân phận trâu ngựa, làm thuê cho họ. Đối với họ, cô chỉ là cọng cỏ, là đôi dép lê so với đôi giầy da xa xỉ.
-Tốt, tôi sẽ không để cô thiệt đâu, tạm thời cô cứ về phòng của mình, công việc sẽ được sắp xếp cho cô sau. Huệ Ân cũng đã khỏe hẳn, từ mai cô không cần hầu hạ Thiên Thành nữa. Còn về Thiên Bảo….
-Con sẽ không để mẹ sắp đặt một lần nữa đâu.
Giọng nói từ phía cửa vọng vào khiến mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng.