-Con ah…-Người cha rướm rướm nước mắt nhìn đứa con gái lớn…
-Con không muốn đi đâu, con muốn ở nhà với ba cơ..-Cô bé ôm chặt lấy cha, hôn vội lên gương mặt gầy guộc hốc hác đen xạm của cha..
-Con ơi…con nghe ba, con vào nhà họ nghe lời thì con sẽ được ăn no mặc ấm…hà mình nghèo quá, các em con còn quá nhỏ…-Ông vỗ nhẹ vào lưng con gái….Nó là đứa ông thương yêu nhất….
-Con sẽ không đi học nữa, con sẽ đi làm cùng ba…xin ba đừng bán con đi.
-Con thương mẹ, con thương ba, con thương em con….không có tiền, chắc em con chết mất….
Nó chợt nghĩ ra điều gì đó, nó đến bên giường, nơi mẹ và em nó đang nằm…Đứa em đỏ hỏn đang thoi thóp từng ngày vì căn bệnh viêm phổi cấp…đứa 12 tuổi ngồi cạnh đang nắn tay chan cho người mẹ bại liệt…
Mẹ nó cũng nhìn nó, bà không nói được, bà cũng không thể cầm tay nó lầm cuối…điều duy nhất bà chó thể làm…là khóc, là ư …ư…trong miệng, là chớp mắt với nó…Nhiều lúc bà muốn mình chết đi, chết đi để cha con nó đỡ khổ….nhìn nó, nhìn đứa con vừa tròn 16 của bà phải bị bán đi như một món hàng….lòng bà quặn đau..
Nó không khóc nữa, lẳng lặng vào trong lấy vài bộ quần áo tươm tất rồi theo ba nó qua nhà họ Lưu…
Khi nó bước ra cửa, nó nghe thấy tiếng ư ư thút thít của mẹ và tiếng gọi khe khẽ của em nó….
-Chị Ninh…..chị Ninh ơi….
Nó nuốt nước mắt vào trong lòng rồi theo ba đi nhanh ra khỏi nhà…
Và rồi cuộc đời nó lật sang trang mới từ đây….
Nó và ba nó đứng lại ở một ngọn đồi lớn, một ngọn đồi được cắt tỉa gọn gàng với cánh cổng lớn ở phía chân đồi.
Ba nó bấm chuông, một giọng nói nghiêm túc phát ra..
-Ai đấy?
-Dạ, thưa bà, tôi là Quách Tống, hôm nay tôi đưa cháu An Ninh đến như đã hẹn ạ…
Cánh cổng lớn mở ra, người bảo vệ chỉ đường cho cha con An Ninh lên đồi…Căn biệt thự nằm trên đồi rất lớn, phải đi bộ 15 phút hai cha con mới thấy được cánh cửa lớn, nơi vị quản gia đang đợi.
-Chào quản gia Chu.
-Đây là An Ninh ah?
-Vâng thưa bà. Cháu nó còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều, mong bà chỉ bảo cháu nhiều.
Bà quay qua An Ninh hỏi.
-Con ên An Ninh ah?
An Ninh lễ phép cúi chào.
-Dạ vâng, con tên Quách An Ninh ạ.
-Con bao nhiêu tuổi?
-Dạ 16.
Bà nhìn cô bé một hồi rồi quay đi, cô bé không xin xắn lắm, nhưng bù lại, cô bé được ông trời ban cho đôi mắt thần, đôi mắt có thể giết chết tâm can mọi người khi nhìn vào nó, đôi mắt cho người khác nhìn xuyên thấu mọi cảm giác, mọi biểu hiện cảm xúc…
-Con vào trong đi, ngồi ở chiếc ghế bên góc trái sảnh lớn đợi ta. Ta nói chuyện với cha con xong sẽ vào ngay.
Cô bé chào từ biệt cha, ôm ông lần cuối rồi đi vội vào trong….cô ngoái lại nhìn, người quản gia đang đưa cho cha của cô một phong bì…vậy là xong. Từ giờ cô không còn là Quách An Ninh con gái của Quách Tống nữa…mà là Quách An Ninh…người hầu của dòng họ Lưu Đông lừng lẫy.
Chap 2 : Cậu chủ.
Lưu Đông: Dòng họ nổi tiếng giàu có, sở hữu nhiều mỏ vàng, nhiều trung tâm tài chính cũng như đồn điền. Là chủ của học viện quản gia Lưu Đông, không những thế họ cũng là dòng họ nổi tiếng kỳ quặc. Họ nhận người hầu theo một cách lập dị, tất cả những người hầu làm hay học trong gia đình họ đều là con của những gia đình nghèo khó. Sau khi những đứa trẻ 15-16 tuổi được mua về, chúng sẽ được đào tạo bài bản trong vòng 2 năm để trở thành một người hầu thực thụ. Khi họ đủ 18 tuổi, họ sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra trước khi được phục vụ cho tầng lớp thượng lưu trong cả nước. Một phần ít ỏi những người giỏi thực sự sẽ được giữ lại và trở thành người hầu riêng cho các thành viên trong gia tộc. Phần con lại những người hầu thuộc hàng khá sẽ tiếp tục được đào tạo them một năm và được bán lại cho những gia đình giàu có khác. Còn những người quá kém cỏi, sẽ bị đào thải ra khỏi Lưu Đông với hai bàn tay trắng.
Khi đã vào nhà họ Lưu. Những người hầu vẫn được hưởng những quyền lợi nhất định. Họ vẫn được đi học như bao đứa trẻ khác, vẫn được ăn no mặc ấm, vẫn được tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường như những học sinh bình thường. Ngoài thờ gian học ở trường, tham gia các hoạt động, họ vẫn phải học nghiệp vụ quản gia tại học viện vào cuối tuần. Khi tốt nghiệp học viện sau hai năm với bằng khá và được trở thành quản gia cho các gia đình khác. Họ sẽ được cung cấp một thẻ bảo hiểm bao gồm bảo hiểm nhân mạng, bảo hiểm tự trọng…nói cách khác. Họ sẽ được đối xử như một người bình thường vẫn hưởng lương hàng tháng. Không có chút phân biệt đối xử nào giữa người hầu và chủ nhân.
Đối với những người hầu được giữ lại làm việc trong dòng họ Lưu Đông. Họ sẽ được trả lương cao và đóng bảo hiểm hàng năm. Phải trung thành đến chết với chủ nhân. Về hưu ở tuổi 50 và được trợ cấp cho đến khi hồn lìa khỏi xác.
………………………………….
Hai năm sau….
-Có kết quả chưa An Ninh?
-Chưa.
-Đáng nhẽ ra phải có rồi chứ nhỉ.
-Quản gia Chu nói phải đầu giờ chiều mới có. Thôi, cứ đi làm việc đi, khi nào có tớ sẽ báo cho cậu.
-An Ninh thì khỏi lo rồi, vừa học giỏi, nghiệp vụ lại tốt. Cậu chắc được suất sắc còn gì.
-Cậu cũng đâu kém gì…chắc là được thôi…
-Uhm..ở Lưu gia quen rồi, giờ mà chuyển đi, chắc chết mất…Nghe nói, chiều nay cậu út nhà Lưu sẽ từ Mỹ trở về…
-Uhm. Nghe quản gia Lưu nói, người những người hầu lần này sẽ được cậu ấy chọn để hầu hạ riêng cho cậu ấy…
-An Ninh….-tiếng quản gia Chu gọi vọng từ xa.
-Dạ con tới nay ạ…
An Ninh vội chạy tới bên quản gia Chu, cầm tờ phiếu kết quả trên tay, cô hồi hộp mở ra….Trong suốt hai năm liền cô đã nỗ lực học tập và làm việc để mong mỏi tới ngày hôm nay…NGày cô trở thành quản gia thực thụ.
Tờ phiếu kết quả được dán lên trước cửa phòng học lớn, mọi người xúm lại xem, chỉ có An Ninh là đứng sững ra một góc. Đúng, cô đã thành công, cô đã trở thành một quản gia thực thụ..nước mắt tuôn rơi không kìm lại được…hai hàng nước mắt rơi xuống qua đôi mắt long lanh to tròn, hàng mi dày cong vút khẽ rung lên, bặm chặt môi trong niềm sung sướng, cô quay đầu lại định chạy đi tìm quản gia Chu..nhưng…
-BỘP…!!!!!
Cú va chạm không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để An Ninh ngã ra…
Cô vội đứng dậy, cúi đầu kính cẩn, sợ rằng mình đã đụng phải một ai đó trong Lưu gia…vì hôm nay mọi người trong Lưu gia đều có mặt để chọn lựa người hầu riêng cho mình.
-Tôi xin lỗi, mong ngài tha lỗi cho sự bất cẩn của tôi…
Người đó không thèm nghe lời xin lỗi của An Ninh, hắn bước qua cô một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một cảm giác lạ đi ngang qua, cảm giác giống như làn gió lạnh buốt nhưng lại hơi nhói đau….thật lạ.
-An Ninh….-Tiếng quản gia Chu gọi cô khiến cô giật mình.
-Dạ.
-Con đang làm gì thế? Con biết mình vừa đụng phải ai không?
-Con không biết, con chưa kịp nhìn mặt, con nghĩ đó là một ai đó trong Lưu Gia nên chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
-Thế người ấy đã nhìn thấy mặt con chưa?
-Dạ, chưa, con luôn cúi mặt…nên chắc là chưa thấy.
-Cũng may, đó là cậu Thiên Thành, cậu út của Lưu gia vừa từ Mỹ về, cậu ấy khó tính lắm…nên con phải cẩn thận.
Bà Chu dặn dò cô từng chút. Trong số những hầu gái theo học thì An NInh là người bà yêu quý nhất, bà coi cô như con gái, luôn chăm sóc, chỉ bảo cô từng chút một. Trong thâm tâm bà tin rằng, cô bé An Ninh với đôi mắt độc nhất này sẽ có ngày thoát ra khỏi cái số phận sắp đặt của những người hầu gái.
Buổi chiều, mọi người tập chung tại sảnh lớn để nghe kết quả và nhận bằng. Sau giờ phút huy hoàng của những học viên đạt loại khá, giỏi…mọi người ra về hết. Lúc này chỉ còn những người trong Lưu gia và năm cô hầu gái đạt loại suất sắc…
-Đây là 5 hầu gái suất sắc nhất trong khóa học… mời cậu cả, cậu hai, cô 3 và cậu út chọ lựa. Người cuối cùng sẽ trở thành người hầu riêng cho bà hai.
Con trai cả của Lưu gia đứng dậy, cầm theo tập CV của các cô hầu gái rồi nhìn qua một lượt. Cậu là Lưu Đông Thiên Minh…một chính trị gia thuộc hàng cấp cao trong chính phủ. Tính tình khô khan, cứng nhắc, có đôi mắt nhìn đời theo kiểu phức tạp hóa. Là người kỹ tính và nghiêm túc.Cậu nhìn qua một lượt rồi dừng lại ở An Ninh. Có vẻ cậu rất ưng ý với cô…
-Cô cá đôi mắt thật đẹp….rất đẹp…một đôi mắt như thế mà làm hầu gái thì thật phí…-Rồi cậu lướt qua cô và dừng lại ở Kim Oanh….
-Tôi sẽ không chọn An Ninh, đôi mắt của cô ấy sẽ khiến tôi không thể tập trung vào công việc được.Tôi sẽ chọn Kim Oanh.
Cậu đeo lên vành tai Kim Oanh một chiếc khuyên nhỏ vào tai bên phải còn cậu đeo một chiếc ở tai bên trái, nó làm bằng Hắc Kim, loại bạc cực hiếm chỉ có Lưu gia mới có…đó được coi là mỗi lien hệ giữa người hầu và chủ nhân. Nó mang dấu ấn riêng của Lưu gia và dấu ấn riêng của cậu chủ.
Người tiếp theo chon lựa là cô ba, cậu hai nhường cô ba chọn trước…Cô ba tên đầy đủ là Lưu Đông Thiên Mai, là người đỏng đảnh nhưng khá tốt bụng, thích những gì dễ thương, vui nhộn…cô không coi hầu gái như một người hầu mà luôn coi họ như một người bạn trung thành.
-Tôi sẽ chọn Hà Anh..vì cô ấy thật dễ thương…tôi thích nụ cười của cô ấy.
Giờ chỉ còn lại An Ninh và Huệ Ân…và cũng chỉ còn hai cậu chủ…cậu hai : Lưu Đông Thiên Bảo..là một tay chơi thực thụ, có tiếng, tính tình phóng túng, trăng hoa, cũng nhờ vẻ đẹp trai hào nhoáng mà không ít lần gây rắc rối cho Lưu gia…hơn nữa, mọi hầu gái, đều sợ phải hầu hạ một kẻ như thế.
-Tôi thật sự cảm ơn anh cả, anh đã không chọn An Ninh…tôi để ý cô ấy từ đầu tới giờ…đúng như anh nói, tôi như bị mê hoặc bởi đôi mắt của cô ấy….Tôi chọn An Ninh.
Huệ Ân thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng lo lắng cho An Ninh. Rơi vào tay cậu Thiên Bảo thì khác gì thỏ rơi vào tay cọp….
Vậy là cuộc chọn lựa đã xong, cuối cùng thì ai cũng đã có chủ, thích hay không thích thì cũng đã xong…5 cô hầu gái trở về kí túc xá của mình để dọn đồ tới ở gần phòng của chủ nhân…để tiện việc hầu hạ.
Chap 3: Công việc của một hầu gái..
Công việc của một hầu gái…là gì? Là chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, quần áo, cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe của chủ nhân……
An Ninh đang lẩm bẩm lại quy tắc của hầu gái thì tiếng chuông điện thoại vang lên…
-Vâng tôi nghe…
-Cô qua đây ngay nhé An Ninh- Tiếng gọi của cậu Thiên Bảo.
Cô đẩy cửa bước vào căn phòng hoa lệ. Căn phòng pheo phong cách Châu Âu cổ với nội thất mạ vàng cao cấp…mọi thứ đều sáng loáng và toát len mùi thơm dịu nhẹ…
-Cô hơi chậm đó, An Ninh ah.
-Cậu chủ có gì cần căn dặn ạ?
-Vì chúc mừng cô thôi, chúc mừng cô đã trở thành người của Thiên Bảo này.-Cậu vừa nói vừa đưa cho cô một ly rượu.
-Thưa cậu, đây là trái với quy tắc làm việc, chúng tôi không được phép nhận bất cứ thứ gì có giá trị từ phía chủ nhân, càng không được phép uống rượu trong khi làm việc.
-Ồ….đừng cứng nhắc như thế, nó chỉ làm cô và tôi thấy mệt mỏi hơn thôi.
-Thưa cậu, quy tắc được đặt ra là để chúng tôi tuân theo, xin cậu đừng làm tôi khó xử.
Cậu Thiên Bảo tiến lại gần An Ninh, cậu ghé sát mặt mình vào gương mặt trắng mịn của cô…
-Cô biết là…cô rất đặc biệt không hả An Ninh.
An Ninh lùi lại, cố giữ vẻ bình tĩnh.
-Mong cậu chủ đừng đi quá giới hạn giữa người hầu và chủ nhân.
Cậu kéo cô vào gần mình hơn…cậu hít một hơi dài để hương thơm trên cơ thể An Ninh tràn ngập trong mũi…
-Nếu lúc sáng…anh cả mà chọn cô…chắc tôi sẽ đánh nhau với anh ấy để giành cô lại…cũng may..anh ấy không phải là một kẻ thích sắc đẹp…
Một lần nữa cô cố đẩy cậu ra….lần này cô kiên quyết và mãnh liệt hơn.
-Nếu lúc sáng, cậu cả chọn tôi, thì giờ đây chắc tôi không phải khó xử như vậy…mong cậu đừng khiến tôi khó xử.
Thiên Bảo buông cô ra….
-Thôi được, không đùa với cô nữa…dù sao tôi cũng không phải là kẻ thô bảo với ngừi mới. Dần dần rồi cô cũng phải cho tôi cái tôi muốn thôi…-Thiên Bảo cười gian sảo…
-cậu không có dặn dò gì, vậy tôi xin phép trở về phòng.
An Ninh định bước ra khỏi phòng thì bị Thiên Bảo gọi lại…
-Khoan đã…
Cậu vất lên mặt bàn một thẻ ATM và dăn An Ninh.
Tới cửa hàng ở trong thấm cart này, mang về cho tôi một vài bộ đồ ngủ, càng gợi cảm càng tốt….Cứ lấy số đo của cô làm chuẩn là được.
Cô cầm theo thẻ và cart bước ra khỏi phòng. Mặc dùng không hiểu cậu chủ của mình muốn gì nhưng đó là quy tắc….cô không được phép hỏi gì mà chỉ được phép làm theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi…
Hơn một giờ sau cô về tới nhà, lúc này mọi người đã đi nghỉ hết…hành lang dài cũng được bật ít đèn hơn……Cô đi men theo bên có ánh sáng để có thể nhìn rõ đường..đột nhiên, cánh cửa mở ra khiến An Ninh giật mình làm rơi túi đồ, mấy bộ đồ cũng từ đó mà rơi ra ngoài…
Nhìn thoe dáng An Ninh nhặt mấy bộ quần áo đó, cậu đứng tựa người vào tường…đó là cánh cửa phòng của cậu út…cậu đang lẳng lặng nhìn An Ninh….
-Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình…chúc cậu ngủ ngon.
An Ninh toan định rời khỏi thì bị câu nói của cậu út gọi lại.
-Không ngờ hầu gái của anh hai lại nhanh nhẹn vậy…đã biết chuẩn bị cho mình những bộ đồ khiêu gợi ngay từ ngày đầu…Quả là không tồi.Lại còn là nhãn hiệu đắt tiền nữa…chắc chắn cái thẻ nằm đầu đó trong túi cô…là của anh Bảo.
Cô quay lại, định giải thích nhưng quy tắc vẫn là quy tắc…..cô không được phép làm như vậy.
-Xin cậu út đừng hiểu lầm, chúc cậu ngủ ngon.-Nói rồi cô đi thẳng.
Đây là lần thứ hai cô đụng mặt cậu út…cả hai lần đều không mấy tốt đẹp. Cậu út nổi tiếng khó tính, lại ít nói…cô nên cẩn thân mỗi khi gặp cậu ấy…không nên để cậu ấy hiểu nhầm bất cứ điều gì, như vậy sẽ rất bất lợi cho cô sau này.
Cuộc sống của một hầu gái trong cô tưởng tượng giống như quản gia Chu…được tôn trọng, được tín nghiệp và có gì đó uy nghiêm. Nhưng ngay lúc này đây, cô đang phải làm cái trò ngu ngốc nhất hành tinh.
Tiếng động vẫn phát đều đều trong căn phòng sang trọng của cậu hai. Đã ba đêm rồi cô không được ngủ, vì cô là hầu gái nên tất cả những gì chủ nhân nói đều là mệnh lệnh. Ngay cả việc đứng ngoài cửa canh cho cậu ấy âu yếm các cô gái trong phòng. Gia quy của gia đình không cho phép đưa người lạ vào nhà mà chưa được cho phép của bậc trên. Nhưng bằng cách nào đó, các cô gái chân dài kia vẫn lọt được vào phòng cậu hai và luôn ở lại qua đêm.
An Ninh tựa vào tường…đúng là thức đêm mới biết đêm dài. Ban ngày thì bị coi như người sai vặt, lấy hết cái nọ đến cái kia, mua hết thứ này đến thứ khác. Ban đêm thì làm chú lính chì dũng cảm canh gác cho sự thác loạn của chủ nhân. Bóng tối bao trùm tất cả như đang dần lấy đi sức lực của An Ninh…Cô thở dài một cái rồi quay sang nhìn cánh cửa phòng của Huệ Ân, nó đã tắt đèn từ lúc nào, cô ấy chắc nhàn lắm, không phải trực ca đêm như An Ninh. Rồi An Ninh nhìn qua phòng cậu út, vẫn còn ánh đèn hắt qua khe cửa, cậu út vẫn chưa ngủ…mấy đêm nay cô luôn để ý, đèn phòng cậu út thường tắt rất muộn, dường như khi mặt trời ló rạng nó mới tắt. Cậu cũng là một người ngủ muôn chăng? Cô tò mò một hồi rồi nghe thấy tiếng bộ đàm réo gọi…
An Ninh bước vào phòng cậu hai. Quần áo vất lung tung, bừa bãi, dải từ ngoài cửa vào tới giường. Trên giường là đôi nam nữ đang quằn quại trong vũ điệu cuồng nhiệt của dục vọng….An Ninh quay mặt đi chỗ khác…cô không muốn nhìn thấy cảnh khiến cô bẩn mắt này.
-Cậu hai có gì dặn dò ạ?
-ĐÚng lúc lắm..-cậu đứng đậy, quàng chiếc áo lông dài lên người rồi tiếng lại gần phía An Ninh.
An Ninh thấy hơi sợ nên lùi lại một bước…
-Tôi đang khát…pha rượu cho tôi.
An Ninh cúi đầu kính cẩn ròi đi tới kệ đựng rượu phía trong…Cô gái lõa thể kia không them mặc gì, cứ như vậy chạy lại phía cậu hai…
-Anh có cô hầu gái dễ bảo ghê…
-Tất nhiên…đó là quy gia của nhà anh mà…tất cả hầu gái…đều phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.
-Vậy sao? Vậy nếu anh nhàm chán, hay muốn làm tình…thì có thể gọi cô hầu gái…..này đúng không?
An Ninh đứng gần đó, nghe thấy hết mọi chuyện. Cô cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm ghê gớm…Chứ hầu gái dường như bị đẩy xuống thành lô lệ từ lúc nào….Cô cố lấy lại bình tĩnh, mang hai cốc rượu về phía cậu hai rồi từ tốn nói.
-Rượu của cậu đây. Cậu có gì căn dăn nữa không ah?
Cậu hai uống một hơi cạn cốc rượu, cậu đẩy cô gái đang trên lòng mình ra rồi tiến sát mặt về phía An Ninh.
-Không, em yêu, những cô hầu gái không thể động đến một cách dễ dàng đâu….-Rồi hắn chạm tay lên gương mặt An Ninh.
Lập tức cô hất tay hắn ra.. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
-Xin cậu hãy giữ lấy thể diện cho tôi và cho cả cậu nữa, thưa cậu hai.
Hắn cười khẩy…điệu cười hoắc cáo…hắn lao tới ghì An Ninh vào tường…
-Cô tưởng, nếu tôi muốn..thì cô có thể thoát được sao? Cô hơi nhầm về tôi rồi đấy An Ninh ah…
-Tôi là một hầu gái theo đúng nghĩa, tôi được trả lương và bảo hiểm thân thể để ngăn sự xâm hại của chủ nhân. Tôi có quyền được khởi kiện trước bất kỳ sự xâm hại về thể xác nào. Mong cậu hiểu cho.
An Ninh đưa mắt nhìn cậu hai với thái độ kiên định và lạnh lùng. Đến lúc này, cậu mới chùn bước, cậu buông An Ninh ra, cô lập tức chạy ra khỏi phòng. Cảm giác ô nhục dâng lên….Cuộc đời mang lại cho cô những gì, chưa một giây phút sung sướng…Lúc này, cô lại nhớ lại những ngày được sống cùng cha mẹ ở quê nhà. Mặc dù nghèo khó, quần áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn nhưng đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cô.
-BỘP…tiếng động phát ra kèm theo tiếng thủy tinh vỡ….cô cúi xuống xin lỗi theo một phản xạ tự nhiên và rồi lại chạy vụt đi.
Cánh cửa kia quá lớn, quá rộng và quá nghiêm ngặt.làm sao cô có thể đi qua nó để trở về với mái ấm thân yêu của mình…tiếng khóc lớn dần, cô gục xuống trước cánh cửa lớn…cứ như vậy, cô khóc đến tận sáng.
Chap 5
Cuộc sống luôn đem lại những đều thú vị cũng như những nỗi buồn cho con người. Những nỗi buồn luôn đọng lại trong lòng rất lâu, nó giống như một sinh vật ký sinh ăn bám và làm mòn tâm can bạn.
-Cậu thế nào rồi An Ninh…
An Ninh nhìn cô bạn..sau hôm đó, cô dường như rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Cơn khủng hoảng đến mỗi lần đối mặt với cậu hai, mỗi lần nhận điện thoại hay bộ đàm của cậu hai…
-Uhm…không sao cả..
-Trông cậu gầy đi nhiều quá. Chắc cậu hai hành hạ cậu dữ lắm.
-Gì mà hành hạ chứ? Chỉ là phục vụ tận tụy thôi. Trách nhiệm của mình mà.
-Gì thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Như tớ này, này chỉ có là việc vài tiếng. Ngoài các bữa ăn chính và 9h30 sáng hàng ngày dọn phòng cho cậu út ra, mình chẳng phải làm gì cả. Rất nhàn hạ.
-Cậu thì sướng rồi, chẳng ai nhàn bằng cậu cả.
-Nói thế chứ nhiều lúc cũng chán lắm. Cậu út lạnh nhạt, thờ ở cực độ luôn. Ngoài những câu cảm ơn xã giao ra thì cậu ấy chẳng nói gì cả.
An Ninh chỉ cười…đối với cô có lẽ như vậy lại hay. Quãng thời gian 1 tháng hầu hạ cậu hai vừa qua quả đúng là cực hình với cô. Nhiều lúc cô muốn kêu than với một ai đó…nhưng nó chỉ làm cho phẩm hạnh của cô bị hạ thấp. Cô muốn tát hắn, nhưng lại không thể, vì hắn là chủ. Chiếc khuyên còn đeo trên tai, sợi dây ràng buộc với cậu hai sẽ còn mãi…còn đến khi cậu chịu buông tha.
-An Ninh.-Giọng cậu hai gọi cô từ phía cửa phòng, An Ninh tất tưởi chạy lại, trên tay vẫn cầm bông hoa hồng đang cắt dở.
-Cậu có gì dặn dò ạ?
-Ba ngày tới tôi đi HongKong, chuẩn bị đồ đạc đi, hai giờ chiều chuyến bay cuối sẽ cất cánh đấy.
Lại là một chuyến đi dài, với cô ở đâu cũng vậy. trong đầu cậu hai lúc nào cũng chỉ có những cô gái xinh đẹp, tiếng nhạc sập xình và mùi vị cay nồng của rượu. Nhưng đó là công việc, là trách nhiệm của cô. Cô chỉ biết vâng lời và trwor về phòng mình dọn dẹp đồ đạc.
1h30 chiều.
An Ninh đã sẵn sang cho chuyến bay, cô đáng mải mê cắm nốt lọ hoa hồng ban sáng còn dở dang…
-An Ninh…-Giọng quản gia Chu nghiêm nghị ở phía cuối phòng.
-Dạ, quản gia Chu có gì dặn dò ạ?
-Huệ Ân bán bị trượt chân ngã trật khớp.
-Cô ấy có sao không ạ?
-May mắn là không sao, nhưng bác sĩ dặn là phải nghỉ ngơi vài ngày. Chiều nay cậu hai đi HongKong đúng không?
-Dạ, con đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Chỉ cần lệnh của cậu là khởi hành ạ.
-Tốt…Nhưng có lẽ con phải ở nhà rồi, Huệ Ân bị như vậy, không ai chăm sóc cậu út. Ta sẽ cử người khác đi cùng cậu Hai, còn con qua hầu hạ cậu út nhé.
-KHÔNG.-Giọng cậu hai vang lên ở cuối sảnh khiến hai người giật mình.
-Cậu hai.- Quản gia Chu cúi chào kính cẩn.
-Tại sao An Ninh của ta lại đi hầu hạ Thiên Thành được? Điều người khác đi, ta muốn An Ninh đi cùng ta tới HongKong.
-Dạ thưa cậu, đây là lệnh của bà nhà, tôi không thể làm khác được. Cậu út cần một người chuyên nghiệp như An Ninh bên cạnh.
-Có rất nhiều người, tại sao ta phải cho thằng đó mượn người của ta? Kiếm đại một ai đó đi.
-Thiên Bảo.-Giọng nghiêm nghị của Bà chủ vang lên. Bà là người có quyền lực nhất trong gia đình.Vì phần lớn thời gian chủ tịch ở nước ngoài nên mọi thứ trong nhà cũng như học viện quản gia đều là do bà lo lắng tất cả. Có thể nói, bà như một Võ Tắc Thiên thu nhỏ vậy.
Mọi người đều cúi đầu chào bà một cách cẩn trọng. Đến ngay cảu cậu hai vừa mới vài giây trước còn to tiếng quát nạt nhưng giờ đã chịu im lặng ngoan ngoãn.
-Mẹ ah, tại sao con phải đưa hầu gái của con cho Thiên Thành.
-Ta đã quyết như vậy rồi. Không cần hỏi lý do vì sao. Con đi HongKong thì cần già phải đem theo hầu gái.
-Con….
-Không nhiều lời nữa. Ta đã quyết rồi.- Bà nạt lớn khiến tất cả đều sợ hãi im re.
Về phía cậu hai vẫn ấm ức, cậu đưa mắt nhìn bà chủ rồi bỏ về phòng. An Ninh nhìn theo cậu hai rồi chợt thấy bóng dáng cậu út đang đứng lấp ló phía xa…khi thấy ánh mắt An Ninh cậu liền rụt người lại…
Chap 6
6h30 sáng, An Ninh đã sửa soạn xong xuôi và đứng chờ cậu út ở cửa. Dù vẫn chưa biết gì nhiều về thói quen sinh hoạt của cậu. Nhưng qua những lời Huệ Ân kể thì cậu luôn thức dậy lúc 7h. Đúng 7h, cậu út mở cửa cho An Ninh vào dọn dẹp.
Căn phòng của cậu út khác hẳn hoàn toàn với căn phòng hoa lệ của cậu hai. Dường như cậu là một người thích sự đơn giản, đơn giản đến mức kỳ lạ. Chỉ có một chiếc giường, một bàn làm việc, bộ sofa và một chiếc tivi.
An Ninh đi tới bên chiếc giường, cô nhẹ nhàng thay ga và chải lại chăn và gối cho thẳng…xong xuôi, cô đặt trên mặt bàn trước mặt cậu út một ly sữa như đã dăn và tắt chiếc đèn ngủ đi…
-Đừng tắt.
-Dạ thưa cậu.
-Tôi bảo đừng tắt đèn.
-Thưa cậu trời đã sáng…
-Cô chỉ cần biết là không phải tắt đèn.
Đúng như Huệ Ân nói, cậu út là một người cộc cằn và lạnh nhạt đến cực điểm, cậu không hề nhìn cô lấy một lần, không them quan sát mọi thứ cô làm như cậu hai. Nhưng, ánh mắt của cậu út ngày hôm qua lúc đứng ở góc khuất, nó vẫn khiến cô tò mò. Ánh mắt như một chú mèo con lặng lẽ sống qua ngày trong căn nhà rộng lạnh lẽo…cảm giác như cần ai đó biết đến, cần ai đó vuốt ve thương hại.
-Tôi đã làm xong công việc buổi sáng, cậu có cần căn dặn gì nữa không ah?
-Không, cô có thể nghỉ, khi nào cần tôi sẽ gọi.
An Ninh cúi đầu kính cẩn chào cậu út rồi bước ra. Cậu quả là một con người kỳ lạ. Đó chắc cũng lý giải một phần cho việc lúc nào phòng cậu út cũng có ánh sáng đèn. Và ngày hôm đo, kết thúc.Không một lời gọi hầu hạ nào nữa.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức An Ninh thức dậy. Hôm nay là ngày thứ 3 cô hầu hạ cậu út. Chắc những tháng ngày êm ả này sẽ kết thúc, chỉ vài tiếng nữa cậu hai sẽ trở về.
Giờ là 6h, phải chuẩn bị thật nhanh, hôm nay là ngày thay hoa cho phòng cậu út. Cậu chỉ ưa loại hoa đồng tiền cánh đơn, trong họ nhà hoa Đồng Tiền thì nó là loại ít được trồng nhất, vì cánh nhỏ, thưa lại không rực rỡ nên rất khó tìm. Nhưng cậu út lại trồng một vườn toàn hoa ấy, thật là lạ.
Vẫn đúng 6h30, cô có mặt ở cửa phòng cậu út. Nhưng hôm nay cậu mở cửa sớm hơn mọi ngày. Cô bước vào trong phòng, mọi thứ đã gọn gàng, dường như cậu đã dậy từ rất sớm dọn dẹp.
-Cậu đã dọn dẹp mọi thứ thưa cậu?
-Uhm.
-Sao cậu không để tôi làm? Đó là công việc của tôi. Nếu bà nhà mà biết, tôi sẽ bị trách mắng.
Cậu tiếng lại phía cô, cầm ly sưa và lọ hoa lên rồi trở về bàn làm việc…
-Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Cô tranh thủ nghỉ ngơi đi. Không thì khi anh hai về, cô sẽ phải thức đêm nhiều đấy.
Đây là lần đầu tiên cậu út nói chuyện với cô…đó có được xem như sự cởi mở hiếm hoi của cậu út không ? Nghe người trong nhà nói, cậu út bị tự kỷ gần hai năm nay. Mặc dù học trường điện ảnh nhưng cậu không hề có bạn. Mọi ekip làm phim theo đề tài toàn là do bà chủ thuê người giúp cậu. Bà chủ đưa cậu về nước để tiện chăm sóc cũng như theo dõi bênh tình của cậu….An Ninh vui mừng cười mỉm…
-Dạ, không sao đâu. Đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của tôi, có điều gì cậu cứ sai bảo. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tôi hầu hạ cậu.
Cậu út ngồi như đang suy nghĩ điều gì đó…An Ninh lại nhớ lại hôm cô đụng phải cậu lúc đi mua đồ ngủ cho cậu hai. Lúc ấy, cô đã thấy cậu út rất đáng ghét, cậu không hiểu chuyện và áp đặt sự phán xét của cậu lên người khác. Nhưng sao lúc này, mọi suy nghĩ ấy như tan biết hết, trong đầu cô chỉ muốn hiểu xem cậu út đang nghĩ gì, muốn làm gì.
-Vậy cô có thể đứng ở đó một lát được không…
An Ninh ngỡ ngàng trước lời đề nghị của cậu út, trong lời nói đó có sự cô đơn, cũng như sự cầu khẩn tình bàn từ phía An Ninh. Cô gật đầu rồi đứng đó nhìn về phía cậu út. Ánh sáng của một ngày khô ráo đang rọi lại qua khung cửa kính lớn, cánh cửa không bao giờ được kéo rèm. Thứ mà cô nhìn thấy chỉ là tấm lưng gầy guộc sau lớp áo trắng muốt mỏng manh.
-Cô có thể ngồi xuống.-Giọng cậu út khiến cô giật mình. Rồi rón rén đến ngồi bên mét giường.
Cậu đang gọt bút chì, đó là thói quen của cậu, hai hôm nay, cô cũng phần nào nắm được trật tự mọi thứ trong căn phòng. Từ chiếc đệm cứng nhắc đến một dàn 10 chiếc bút chì vót nhọn đặt trong ống bút đến đống giấy nháp vứt đi được đặt gọn gàng bên góc bàn.
-Dường như cô có rất nhiều điều tò mò.
Câu hỏi của cậu út khiến cô ngỡ ngàng, không khí thân thiện dần dần tràn ngập căn phòng, cậu út cởi mở hơn, cậu chủ động bắt chuyện với cô nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô, cậu đang tránh né nó như một sự đề phòng hay sợ sệt nào đó.
-Uhm…nếu cậu không phiền, ngày mai tôi sẽ bảo người thay giúp cậu một tấm đệm thoải mái hơn, tấm đệm này sẽ khiến cậu ngủ không ngon giấc.
-Không, tôi sợ phải khi ngủ quá ngon, tôi không muốn ngủ quá sâu.
An Ninh mạnh dạn tiến lại gần phía cậu.
-Tôi có thể giúp cậu chuốt bút chì không ? Và trong lúc ấy, cậu có thể kể cho tôi nghe vì sao cậu lạ không muốn ngủ ngon không ?
Cậu lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đưa chiếc bút và con dao cho cô, cậu cẩn thận chỉ cho cô phải chuốt ra sao cho chiếc bút không bị gãy…
Nhưng cậu chỉ ngồi bên cạnh lặng nhìn cô chuốt bút, cậu không nói, chỉ lặng lẽ quan sát. Nom cậu lúc này thật giống một đứa trẻ tiểu học đang học quan sát mọi thứ xung quanh.
-Chuyện…lần trước…..Tôi xin lỗi nhé.
Cô ngước lên nhìn cậu, gương mặt cậu là lần đầu tiên cô được nhìn thấy, nó. Cậu trẻ hơn cô tưởng, cô luôn tưởng tượng ra gương mặt cậu là một tên sinh viên năm cuối già dặn, cau có và có đôi mắt sắc khó gần. Nhưng ngược lại, cậu như một thư sinh chưa nếm mùi đời, chưa từng chạm vào thứ gì lạ lẫm hay xấu xa. Có thể nói cậu trong sáng đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào cậu cũng đủ để làm vấy bẩn cậu.
-Sao ạ ?
-Chuyện lần trước…tôi hiểu nhầm và quát nạt cô ấy.
Hai ngón tay cậu xoay vòng quanh nhau, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm xuống tập vở đang để dưới bàn.
-Không sao đâu, tôi không để bụng chuyện đó đâu.
Cậu khẽ mỉm cười rồi thở ra như trút được một gánh nặng trong lòng.
-Cậu út, tôi có thể hỏi cậu một điều không ?
-Uhm, cô hỏi đi.
-Sao…cậu không nhìn vào tôi khi nói chuyện.
Cậu đột nhiên mở to mắt không ngăn được sự ngạc nhiên, đôi mắt chớp nhanh hơn và đảo lia lịa.
-Nếu cậu không muốn nói thì không sao cả, xin lỗi vì đã hỏi cậu như vậy.
Cậu xua xua tay rồi với lấy ly sữa uống một hơi thật dài.
-Vì cô có đôi mắt giống mẹ lắm.
An Ninh ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, cô có thể chắc chắn cô không hề giống bà chủ ở bất kỳ một điểm nào, vậy…người mà cậu út nhắc đến là ai ?
………………..
-Tôi về rồi đây An Ninh.
Giọng cậu hai kèm theo cú đẩy cửa mạnh khiến cả An Ninh và cậu út đều giật mình…Sẵn chiếc dao trên tay không may An Ninh lướt vào tay nghe ngọt lịm. Dòng máu đỏ chảy xuống…
-Á….-tiếng kêu lên nhẹ khiến cả hai cậu chủ hốt hoảng.
-Máu…-Cậu út cầm tay An Ninh lên run run khi thấy máu, đôi mắt cậu mở to hoảng hốt…
Lập tức, cậu hai với lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau đi vết máu trên bàn và bịt vết thương trên tay An Ninh lại…
-Đi ra ngoài ngay.
Cậu cầm tay kéo An Ninh ra ngoài, bỏ mặc cậu út trong phòng…An Ninh chỉ biết nhìn theo cậu đang ngồi bất động. Với gương mặt tái xanh.