Suốt cả đêm hôm đó Lucy không tài nào ngủ được, cô bé cứ lầm bầm nguyền rủa tên háu sắc dám cướp sống nụ hôn của mình, còn cái gã háu sắc nằm dưới đất cũng không ngủ nổi, không hiểu vì lí do gì mà nó cứ nằm cười cả đêm.
06h30….
-Chào buổi sáng Nhật Dạ ! Hôm nay cậu tới sớm thế ? Lucy nhìn Nhật Dạ toe toét. Còn cô bé kia thì gượng cười.
-Hôm qua tớ ngủ ở kí túc mà.
-Sao lại ở kí túc, ông tài xế hôm qua ngủ quên không tới đón cậu hả ?
Kei đi tới dụi mắt. Nhìn là biết tối qua bị mất ngủ mà. Nghe Kei hỏi, cô bé Nhật Dạ ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã pha lẫn giận dỗi, nhưng Kei không để ý thấy. Cậu đeo cái bao đen lên cổ tay rồi bước vào hội trường. Hôm nay mọi người lại tiếp tục tập nhảy. Ba người bạn của Lucy vẫn là những ngôi sao sáng rực ở đây. Lucy cũng phải theo họ vào hội trường…ngồi chơi. Đây là yêu cầu của Kei vì cậu sợ lơ đễnh một chút là cô nhóc lại chuồn mất.
Buổi tập sáng nay khá dài. Mãi hơn 10h00 họ mới nghĩ, nhưng Lucy thì không thấy chán gì cả, thậm chí cô có thể ngồi xem họ diễn cả ngày cũng được, đơn giản vì những người bạn của cô nhảy quá đẹp. Thấy ba người bạn đi lại, Lucy ôm mấy lon nước chạy tới vui vẻ :
-Các cậu mệt không ? Uống nước đi !
-Cám ơn ! Nhật Dạ cầm lon coca đưa lên miệng vui vẻ.-Lucy ! Cậu rảnh không ?
Lucy quay sang mỉm cười chợt thấy cô bé lo lắng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Nhật Dạ, nhớ lại thì từ sáng đến giờ Nhật Dạ có vẻ hơi buồn.
-Có chuyện gì vậy Nhật Dạ ?
-Chúng ta xuống bếp nấu ăn đi. Tớ vừa học được cách nấu cari. Cậu nấu ăn rất giỏi nên cậu giúp tớ đánh giá kết quả nhé Lucy.
Kei và Phong đang uống nước nghe thấy Nhật Dạ nói thì ho sặc sụa, nhìn lên Lucy một cách khẩn thiết, họ cầu mong cô bé sẽ từ chối. Lucy hơi ngần ngại, kí ức không mấy tốt đẹp về bữa ăn tối trước đây hiện về rõ mồn một trong đầu cô nhóc. Hôm đó cô bạn hậu đậu của cô đã làm mọi thứ tan tành, hôm sau còn phải gọi thợ tới sữa ống nước trong nhà bếp…Lucy không muốn giúp Nhật Dạ lặp lại điều kinh khủng đó nữa. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt buồn buồn của cô bạn mình, cô bé cũng gật đầu rồi theo Nhật Dạ xuống bếp. Phong và Kei nhìn nhau cười thảm hại. Thế là xong. Lucy đã nhận lời. Buổi trưa nay thế là phải uống nước trừ cơm rồi ! Kei không chịu nổi chạy lên nắm tay Lucy thì thầm nhăn nhó:
-Cậu điên à Lucy ? Sao lại đồng ý giúp Nhật Dạ ? Cậu muốn giúp cô ấy phá banh cái nhà thờ này ra sao ?
Gạt tay Kei ra, Lucy lạnh lùng:
-Không sao ! Tớ sẽ trông chừng cô ấy !
-Bằng cách nào chứ ? Thanh Phong đau khổ.
-Chắc là bằng niềm tin .Kei thất thiểu nhìn theo Lucy đau khổ…
Dưới bếp…
Cầm củ cà rốt trên tay, Nhật Dạ quay sang nhìn Lucy lạnh lùng.
-Cậu có biết tại sao tớ lại muốn học nấu ăn giỏi không Lucy ?
-Tại sao thế ? Lucy quay sang hơi ngạc nhiên. Cô bé để ý từ sáng đến thái độ của Nhật Dạ có vẻ hơi lạ.
-Đó là vì…
-Coi chừng…..Nhật Dạ….!!!
Loảng xoảng…!!!!!!!!!!!!
Rầm…!!!!!!!!!!!!!!
Rốp…!!!!!!!!!!!
-Á…CHẠY RA NGOÀI MAU…CHẠY RA MAU !!!!!!!!!!!!!!
Sau những tiếng động cực kì vui tai đó là cái bếp bị Nhật Dạ phá banh chành…sau khi hai người vào chưa đầy mười phút. Lucy mặt mũi lem nhem thất thiểu bước ra…
Kei và Thanh Phong nhìn khuôn mặt mếu máo của cô bé thở dài, đã cản mà không nghe, có vẻ như họ đã đoán trước được tình huống này rồi, dù sao cũng ở với nhau suốt hơn 5 năm, họ rất có kinh nghiệm. Chỉ có kẻ ngây thơ tốt bụng như Lucy là lãnh đủ thôi. Thế là buổi trưa đó mọi người được ăn cháo hành. Không phải vì họ muốn quay lại cái thời Chí Phèo –Thị Nở để thưởng thức món ăn đặc biệt này đâu, mà vì thực phẩm đã te tua hết dưới tay của tiểu thư Nhật Dạ rồi…
Chap 36: Bên kia thị trấn…
Ngán ngẫm đưa từng thìa cháo lên miệng. Lucy thầm thán phục Nhật Dạ sát đất. Phải công nhận là đi khắp thế giới này cũng không thể tìm được ai hậu đậu như cô ấy. Chảo dầu đang sôi mà Nhật Dạ nỡ đổ nguyên hộp muối vào đó, dầu nóng làm cho muối bắn tung tóe, mấy người gần đó cũng bị phỏng do dầu bắn trúng, cũng may lúc đó Lucy đang cầm một cái vung to nên đem lên che mặt và kéo vội Nhật Dạ chạy ra ngoài, nhưng chảo “muối chiên” lại tiếp tục được nấu vì không ai dám đến gần tắt bếp. Cứ tưởng nó sẽ cháy mãi đến khi bình gas hết mới thôi. Nhưng khoảng mười phút thì nó cũng dừng lại…sau một vụ nổ lớn…Đúng là một buổi nấu ăn kinh hoàng…
-Ăn hết đi ! Nhờ phước của hai cậu mà chúng tôi có cháo để ăn đó. Lo mà xử lí hết tô cháo ấy đi.
Kei nhăn nhó bưng tô cháo lên húp “xụp xụp” càu nhàu với Lucy. Rõ ràng cậu đã cản cô nhóc rồi mà còn cố tình không nghe.
-Hừ !
Lucy không nói gì vẫn đưa từng thìa cháo vào miệng chậm chạp…
Chợt…
Có tiếng huông điện thoai vang lên. Cô bé mở ra xem. Không phải là Bạch Dương hay dì Thanh gọi đến, mà là một số lạ hoắc…
-A lô…
“Lucy ! Cháu vẫn ổn chứ ?”
Lucy thấy tim mình đập mạnh. Giọng nói này rất quen. Nó là của chú Khánh. Đúng là chú Khánh rồi, cô bé vội vã:
-Chú ơi ! Là chú phải không ? Chú đang ở đâu ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Chú có sao không?
Nghe tiếng Lucy nói điện thoại, Kei và Thanh Phong giật mình, cả hai ngừng ăn, quay sang hồi hộp lắng nghe.
“Bình tĩnh nào nhóc con ! Chú không sao cả. Chú chỉ lo cháu sẽ gặp nguy hiểm thôi, nhưng xem ra cháu vẫn được an toàn. Thật là tốt quá !”
-Chú ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ chú đang ở đâu vậy ?
“Chú đang ở trong bệnh viện…”
Lucy hoảng hốt, cô bé nhớ lại bản tin trên TV hôm trước. Vậy là chú ấy bị người ta ám toán thật sao ?
-Tại sao chú lại ở trong đó. Đã xảy ra chuyện gì ? Chú cho cháu địa chỉ bệnh viện đó đi.
“Cháu đừng lo. Đã có vài rắc rối xảy ra với chú nên tạm thời chú chưa về nhà được, nhưng chú không sao đâu. Chú đang ở ngay thị trấn bên cạnh thôi. Chủ nhật này cháu hãy sang đây với chú nhé.”
-Sang thị trấn bên cạnh sao ? Tại sao cháu lại sang đó, sao chú không thể về nhà ?
“À…Tạm thời chú không thể về nhà, cháu đang ở chổ Kei và Phong phải không, đừng trở về nhà nhé, về nhà cháu sẽ gặp nguy hiểm đó….”
-Chú ! Có phải người nhà họ Hoàng đã ám toán chúng ta không, họ muốn gì chứ ?
“Chuyện này phức tạp lắm, tóm lại là chủ nhật cháu hãy sang đây gặp chú, chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện.”
-Nhưng cháu phải gặp chú ở đâu đây ?
“ Trưa chủ nhật chú sẽ gọi lại cho cháu.”
-Chú sẽ không sao chứ ?
“Ừ…Chú không sao đâu. Từ giờ đến lúc đó hãy cẩn thận nhé Tạm biệt cháu ! Nhớ là trưa chủ nhật đó…”
-Khoan đã…chú…
Điện thoại tắt. Lucy cố gắng gọi lại. Nhưng vô ích…
-Vậy là chú ấy đang ở thị trấn bên cạnh sao ?Thanh Phong lên tiếng, cậu có vẻ hơi nghĩ ngợi.
-Ừk ! Thật may quá. Chú ấy không sao! Lucy mỉm cười mừng rỡ.
-Chú ấy nói gì với cậu Lucy ? Chú ấy có giải thích chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua không ? Kei nhìn Lucy có vẻ lo lắng.
-Tớ không kịp hỏi gì cả. Chú ấy chỉ nói chú ấy đang ở bệnh viện ở thị trấn bên cạnh thôi. Chú ấy nói với tớ là chủ nhật qua đó gặp chú ấy.
-Hừm…
Kei và Thanh Phong nhìn nhau hơi nghĩ ngợi.
-Vậy là chủ nhật cậu sẽ sang thị trấn bên cạnh sao Lucy ? Nhật Dạ nhìn cô bé có vẻ hơi lo lắng-Lucy ! Có một điều mà bọn tớ chưa dám nói cho cậu biết…
-Chuyện gì vậy Nhật Dạ ? Lucy quay sang ngạc nhiên.
-Thực ra những thông tin trên TV hôm trước không chính xác lắm. Bọn tớ đã điều tra và biết được rằng chú Khánh không phải là người yêu cầu khởi tố công ty BIAT, dường như có một kẻ nào đó muốn đánh bại tập đoàn này nên đã mạo danh chú Khánh yêu cầu tòa án khởi tố. Còn chú Khánh có lẽ không liên quan gì đến chuyện này cả.
-Thế là thế nào ? Tại sao các cậu không nói cho tớ biết. Lucy nhìn ba người bạn giận dữ.
-Xin lỗi ! Nhưng cậu quá nóng nảy, bọn tớ sợ rằng để cho cậu biết rồi cậu lại nhặng xị lên đòi đi ra ngoài nên bọn tớ đành phải giấu cậu và tiếp tục điều tra. Nhưng bây giờ chú Khánh đã liên lạc lại với cậu, xem ra chú ấy vẫn ổn. Khi nào gặp lại chú ấy cậu có thể hỏi rõ mọi chuyện.
-Hừm…Các cậu thật là…Mà không sao. Mọi chuyện cũng ổn rồi, chủ nhật tớ sẽ đi qua thị trấn bên cạnh tìm chú ấy.
-Chậc ! Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu Lucy. Kei đưa tay chống cằm có vẻ đăm chiêu, còn Lucy thì vẫn không hiểu những người bạn của cô đang lo lắng điều gì.
-Vậy chủ nhật tớ sẽ cho tài xế riêng của tớ đưa cậu qua đó, Lucy ! Nhật Dạ nhìn cô bé mỉm cười, nhưng Lucy vui vẻ lắc đầu:
-Cám ơn Nhật Dạ ! Nhưng không cần đâu. Tớ đi xe bus được rồi. Tớ còn chưa biết chú ấy hẹn gặp tớ ở đâu nữa.
-Chính vì vậy có người đưa đi sẽ chắc ăn hơn. Hôm đó tớ cũng sẽ cho vài vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu nữa, không chừng khi tới đó cậu lại gặp rắc rối đó Lucy.
-Không cần đâu Nhật Dạ. Còn chưa biết kẻ giấu mặt đứng sau chuyện này thì cậu không nên để người nhà họ Hà xen vào, nếu không cẩn thận ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này của gia đình, anh hai sẽ cạo đầu chúng ta đó. Kei lên tiếng ngăn cản.-Hôm đó tớ và Thanh Phong sẽ cùng đi với Lucy.
-Thế các cậu không phải người nhà họ Hà sao ? Lucy nhìn hai người khó hiểu.
-Hì…Nhưng bọn tớ rất đặc biệt…
-Bọn tớ sẽ đi cùng Lucy, không sao đâu !
Thanh Phong mỉm cười rồi quay sang tiếp tục giải quyết tô cháo đang dang dỡ. Lucy thì vẫn đần mặt ra khó hiểu.
Chap 37: Những thiên thần hộ mệnh
-Các cậu không cần đi cùng tớ đâu…
Lucy đưa tay sửa lại quai ba lô trên vai rồi quay sang nhìn hai cậu bạn đang đi theo mình. Mới 04h00 sáng họ đã lật đật theo cô bé ra trạm đón xe bus, Lucy muốn sang thị trấn bên cạnh càng sớm càng tốt, cô bé rất lo lắng cho ông chú của mình. Nhưng Kei và Phong dường như đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua để đi cùng cô.
-Ai biết được lúc tới đó cậu sẽ gặp chuyện gì. Tốt nhất là để bọn tớ đi cùng cho chắc ăn !
Thanh Phong mỉm cười dắt con bọ đen đỏ yêu quý ra, Lucy cảm thấy áy náy vô cùng. Trong suốt thời gian qua họ đã lo lắng cho Lucy rất nhiều, cô bé cũng đã gây cho họ rất nhiều rắc rối rồi. Vậy mà bây giờ họ vẫn giúp cô không có bất kì một lời than phiền nào cả.
-Vậy tớ đi trước nhé ! Khi nào các cậu tới thì gọi điện cho tớ.
-Hả ?
Lucy ngạc nhiên ngước lên thì đã thấy Thanh Phong cưỡi con bọ đen đỏ đi ra, đưa tay vẫy chào hai người rồi phóng vút đi trong màn sương mờ .
-Sao cậu ấy không đi chung với chúng ta nhỉ ?
Kei ngồi phịch xuống ghế chờ xe bus vươn vai ngáp dài.
-Cậu ta là thằng điên nghiện tốc độ mà. Thanh Phong không thể ngồi trên những phương tiện chạy chậm như xe bus được ! Để Phong đi trước xem xét tình hình cho chắc ăn. Chúng ta sẽ đi bằng xe bus đến đó sau.
Lucy cũng ngồi phịch xuống ghế trạm chờ nhìn xa xăm về con đường Thanh Phong vừa đi lo lắng, màn sương sáng lạnh buốt, tội nghiệp Phong đi xe như vậy không biết có sao không ? Đột nhiên Kei kéo ba lô và lôi ra một chiếc mũ lưỡi trai màu xám đội lên đầu Lucy. Chiếc mũ rộng che kín hết nữa khuôn mặt cô bé. Lucy đưa tay đẩy cái lưỡi trai chếch lên nhìn sang ngạc nhiên.
-Từ giờ cho đến khi tới thị trấn hãy đội chiếc nón này đi, tớ không muốn mấy gã mafia hôm trước nhận ra đối tượng của chúng đâu !
-Ừ !
Lucy gật gật đưa tay sửa lại chiếc nón cho cụp xuống mặt rồi ngồi nép bên cạnh Kei để chống lại cái rét căm căm buổi sáng….
Thời gian đi qua nơi chú Khánh đang ở khoảng ba tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe mà Lucy vẫn thấy run lên cầm cập. Thời tiết dạo này thật khó chịu, đã cuối đông rồi mà cái rét vẫn còn chưa tan. Ngồi ngơ ngẩn một lúc thì cô bé thiếp đi. Kei đưa tay đắp chiếc áo khoác của cậu lên hai người rồi ôm lấy Lucy vào lòng. Lucy đã ngủ, khuôn mặt thật yên bình, Kei chỉ nhìn thấy được một nữa khuôn mặt cô bé vì bị chiếc mũ che khuất. Trời cũng đã bắt đầu sáng tỏ hơn mặc dù những cơn gió vẫn luồn vào rét buốt. Chiếc xe đưa Kei và Lucy lao vùn vụt qua những cánh đồng lúa vàng rực mùa chín rộ. Thấp thoáng xa xa có những con cò trắng bay bay.Rồi họ lại đi qua một bãi cỏ xanh rờn trải dài đến tận chân trời, những tia nắng đầu tiên như những dãi lụa vàng sà xuống làm nó trở nên sáng rực. Kei ngửa đầu ra sau ghế say sưa, đây chính là lí do cậu muốn ở lại Việt Nam. Kei không thể tìm được sự yên bình ở bất kì nơi nào ngoài nơi đây cả. ( sửa lại đi mày, mùa đông k có lúa chín và cò trắng đâu m!)
Nhờ hơi ấm của Kei mà Lucy đã ngủ được một giấc ngon lành và bắt đầu bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào bên ngoài. Chiếc xe đã đi qua một khu chợ sáng, những tiếng chào hàng. Trả giá, mời mọc rộn cả lên. Thấy Lucy cựa quậy, Kei giả vờ nhắm mắt lại, quay ra cửa sổ làm như đang ngủ say. Cô bé thức dậy dụi dụi mắt và giật mình khi nhận ra cô đang nằm gọn trong lòng Kei, chiếc áo khoác của cậu trùm kín lên hai đứa. Cô nhóc nhăn mặt ngồi bật dậy định đập cho cái gã đáng ghét này một trận, cậu ta đúng là một tên nguy hiểm, mà chính hắn cũng đã tự nhận mình nguy hiểm còn gì. Không cẩn thận một tí là giở trò với người ta ngay...
Nhưng nhìn lại khuôn mặt hạnh phúc và hiền như bột của Kei khi đang ngủ thì Lucy lại không nỡ. Không hiểu sao cái bản mặt thường ngày vẫn tỏ ra đáng ghét đó bây giờ lại làm cho Lucy cảm thấy xao xuyến lạ thường. Nhớ lại thì từ khi quen với Kei, Lucy và cậu không ưa gì nhau. Quan hệ của hai đứa không khác gì Tom và Jerry cả, nhưng không hiểu sao mổi lần gặp khó khăn, nguy hiểm hay buồn bã, Kei lại luôn là người ở bên cạnh Lucy, an ủi, động viên và che chở cho cô. Rồi mỗi khi có chuyện gì, Lucy cũng nghĩ đến Kei đầu tiên. Ngay cả nụ hôn đầu tiên của cô cũng bị cậu cướp mất nữa. Nghĩ đến đây, cô nhóc thấy hơi ngượng ngượng và bực bội vì buổi tối hôm trước ở hành lang nhà thờ. Kei đúng là một tên háu sắc và gian xảo hơn Lucy nghĩ rất nhiều. Chỉ một phút bất cẩn là mất toi nụ hôn cho cậu ta. Phải công nhận là càng nhớ lại càng thấy tức mà, bây giờ cô nhóc chỉ muốn nhào lên đấm cho Kei một trận te tua cho bõ tức thôi. Nhưng không hiểu nghĩ thế nào, cô bé lại rướn người lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kei…
Cậu ấy ngủ trông cũng dễ thương thật !
Một cơn gió ùa vào từ cửa sổ xe mang theo một cánh hoa trắng vương trên tóc Kei, cậu vẫn say sưa không biết gì cả. Cô bé đưa tay lên định lấy cánh hoa đó ra, đột nhiên Kei mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt mình. Lucy đỏ mặt rụt tay lại, cô bé có cảm giác như mọi suy nghĩ của mình đã bị người con trai này nhìn thấu hết. Kei mỉm cười quay sang.
-Có chuyện gì thế nhóc con ? Cậu đang có ý đồ xấu với tớ phải không ?
Lucy ngước lên, chiếc mũ lưỡi trai che sụp nửa khuôn mặt, cô bé chỉ tay ra cửa sổ nói bằng giọng trong trẻo buổi sáng :
-Tớ muốn ngồi ngoài cửa sổ, cậu đổi chỗ cho tớ đi Kei !
Kei nhìn ra không nói gì rồi cậu nhấc bỗng Lucy lên đặt ra bên ngoài cửa sổ, còn cậu thì ngồi lui vào trong. Cô nhóc ngước lên phụng phịu. Lucy muốn đổi chỗ chứ đâu có nhờ Kei bế lên đặt ra ngoài đó chứ. Cái tên này…Cô bé nhoài người ra cửa. Xe đã đi ngang qua cái chợ nhỏ khi nãy. Bây giờ thì nó tới một trại hoa rộng mênh mông. Lucy ngất ngây với cảnh tượng trước mặt, một vườn hoa LyLy trắng muốt trải dài ra xa tắp, hương hoa quyện vào gió thơm ngào ngạt. Từng đàn bướm đủ sắc bay lượn khắp nơi quanh trại hoa tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Dù đã đi qua một đoạn khá xa nhưng Lucy vẫn còn cảm thấy mùi hương ngọt ngào tan trong gió. Cô bé ngã người ra sau ghế khoan khoái nghĩ thầm, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ tới đó một lần nữa.
Cuối cùng thì hai người cũng vào đến thị trấn. Nơi này so với chỗ Lucy ở có vẻ nhộn nhịp hơn, người dân ở đây cũng có mức sống cao hơn nhiều. Dọc con phố có những ngôi nhà sang trọng nổi lên theo kiến trúc phương Tây. Lucy và Kei đang ngơ ngẩn nhìn quanh thì chiếc mô tô đen đỏ của Thanh Phong lướt tới dừng trước mặt hai người.
-Phong ! Cậu tới lâu chưa ?Lucy lon ton chạy lại, Thanh Phong tháo chiếc kính đen đeo trên mặt ra mỉm cười. Nhìn cậu lúc này cực cool...
-Mới có hai tiếng thôi ! Tớ không nghĩ là xe bus lại đi chậm như vậy. Chú Khánh đã liên lạc được với cậu chưa Lucy ?
Lucy lắc đầu, cô bé cầm điện thoại ra nhìn thất vọng. Từ sáng đến giờ cô đã gọi cho chú ấy cả chục lần rồi mà vẫn không được. Thấy Kei và Lucy đứng ở trạm xe, mấy người xe kháchliền đi lại chèo kéo, Kei vội kéo tay Lucy đi ra ngoài, ở lại một nơi phức tạp như vậy quá lâu sẽ khiến Lucy gặp nguy hiểm. Lúc này bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Theo đề nghị của Thanh Phong, ba người chạy vội đến một khách sạn ở gần đó và ở tạm cho đến khi liên lạc được với chú Khánh. Giờ cũng không còn cách nào khác, Thanh Phong cũng lo cho Lucy đã mệt khi đi một đoạn đường xa tới đây.
Thị trấn này sầm uất hơn Lucy nghĩ, ở gần bến xe mà họ xuống có một khách sạn khá lớn. Từ cổng vào tòa khách sạn có hai hàng hoa sứ đại thụ, những bông hoa trắng muốt rơi trên con đường lát gạch men xanh biếc. Ba đứa nhóc chạy vội vào khi những giọt mưa rơi ngày một nhanh hơn...
Lucy không thể rời mắt khỏi những bông hoa sứ trắng muốt trên cao được. Chúng đẹp một cách tinh khôi và còn tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ nữa chứ. Cô bé cứ chạy theo hai đứa bạn và ngước lên nhìn những bông hoa trên cao một cách chăm chú…
Đang thả hồn vào những chùm hoa, đột nhiên có một cái bóng trắng bước qua Lucy…
Cô bé giật mình quay lại, khuôn mặt cô thảng thốt, một cảm giác bất an dấy lên…
Tất cả những gì cô bé cảm nhận được là cái nhìn lạnh lẽo và hình như là một nụ cười nửa miệng của kẻ vừa đi ngang qua mình. Cô dừng lại nhìn ra sau. Người đó đã đi khuất xa ra đến cổng. Lucy cảm thấy có gì đó hơi quen ở người này. Nhưng cô không nhìn rõ nên không thể nhớ được mình đã gặp ở đâu. Đang đứng tần ngần nhìn ra cổng thì Kei chạy lại lôi Lucy vào nhăn nhó :
-Cậu đứng đó làm gì Lucy ? Chúng ta tới đây không phải để tắm mưa đâu.
Thật may mắn, khách sạn chỉ còn lại một phòng duy nhất. Chỉ cần ở đây và chờ cho đến khi chú Khánh liên lạc lại là ổn. Lucy tháo chiếc nón lưỡi trai đã ướt nhẹp trên đầu xuống. Cả người cô bé cũng ướt sũng hết, cũng may là cô bé có mang theo vài bộ đồ. Kei và Phong nhường cho cô vào tắm trước. Sau mười phút, cô bé đi ra trong chiếc váy caro đen trắng và chiếc sơ mi lững tay. Đây là phong cách mà cô nhóc kết nhất. Kei trùm chiếc khăn trắng lên đầu cô bé rồi cũng bước vào nhà tắm…
Lucy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện với căn phòng này là một tòa biệt thự cực kì sang trọng, nơi này đúng là vùng đất dành cho những người giàu có, cô nhóc tự hỏi, không biết vị đại gia nào là người sở hữu tòa biết thự sang trọng đó ?
-Cậu có đói không Lucy ?
Thanh Phong đi lại phía sau chống tay lên cửa sổ dịu dàng nhìn cô bé, Lucy giờ mới nhớ lại, khi sáng vì đi sớm quá nên cả ba vẫn chưa ăn uống gì cả, nghe Phong hỏi cô mới thấy bụng mình cồn cào. Cô bé ngước lên gật gật đầu.
-Cậu muốn ăn gì ? Để tớ đi mua.
Lucy mỉm cười chạy lại ba lô của mình lấy cây dù đưa cho Thanh Phong mỉm cười.
-Gì cũng được !
Cậu nhóc đưa tay xoa đầu cô rồi cầm cây dù đi ra cửa.
-Vậy bánh bao trứng cút nhé. Cậu đừng đi ra ngoài đó. Tớ sẽ về nhanh thôi !
Lucy mỉm cười chạy ra khóa cửa lại, có vẻ như Kei và Thanh Phong lo xa quá rồi, từ lúc tới đây đâu có chuyện gì lạ chứ. Cô nhóc nằm ườn trên giường tiếp tục gọi vào số máy chú Khánh, đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút vô vọng. Không biết giờ này chú ấy đang ở đâu ? Lucy nóng lòng muốn gặp chú ấy quá. Cũng may trong thời gian chú ấy mất tích dì Thanh đã đưa anh Bạch Dương lên bệnh viện thành phố điều trị. Nếu dì ấy mà ở nhà chắc cũng sẽ bị bọn người đó nhắm vào rồi. Lucy đã phải cố gắng lắm mới nói dối được dì và anh Bạch Dương rằng chú Khánh và cô ở nhà vẫn ổn, nhưng nếu trong vài ngày nữa thôi mà chú Khánh vẫn không về thì Lucy không biết phải nói với dì ấy làm sao nữa…
Một lúc sau thì Kei từ nhà tắm bước ra, mái tóc hơi dài của cậu rũ xuống mặt trông cũng thật gợi cảm... Kei cũng là một anh chàng đẹp trai mà. Lucy dán mắt vào khuôn mặt Kei với một mớ hình ảnh tưởng tượng trong đầu. Nếu Kei tỏ ra gần gũi hơn, hay nói hay cười hơn và đừng chọc phá Lucy nữa thì tốt biết mấy. Lúc đó cô sẽ thẳng thắn nhận xét là cậu đẹp trai mà không có một chút lăn tăn.
-Ê nhóc con ! Nhìn gì thế ?
Kei đưa tay phẩy phẩy trước mặt Lucy khi cô nhóc nhìn mình chằm chằm. Lucy giật mình, ngồi lui vào trong giường như sợ Kei sẽ đọc được những suy nghĩ trong đầu mình. Kei nhìn quanh phòng rồi quay sang Lucy :
-Phong đâu rồi ?
-Cậu ấy đi mua đồ ăn sáng rồi. Lucy ôm khư khư cái gối trong lòng, liên tục gọi cho chú Khánh.
-Cậu gọi cho chú Khánh hả ? Kei ngồi xuống bên cạnh Lucy.
-Ừ. Nhưng vẫn không liên lạc được. Không biết bao giờ chú ấy mới gọi lại cho chúng ta đây?
Chap 38: Cuộc viếng thăm của những tay sát thủ ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Thế là hai đứa nhóc cứ nằm ườn trên giường ôm cái bụng đói meo chờ Phong mang thực phẩm về tiếp tế. Nhưng không hiểu vì lí do quái quỷ gì mà mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Đã hai tiếng trôi qua. Cả Lucy và Kei đều không nghĩ cậu ấy đi mua đồ chậm như vậy. Gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy. Lucy đã bắt đầu thấy sốt ruột, cô ngóc dậy bước xuống giường.
-Phongđi lâu quá ! Tớ ra ngoài tìm cậu ấy một lát…
Chưa nói hết câu cô bé đã bị Kei nhận đầu nằm bẹp xuống gối, còn cậu thì bước xuống xỏ đôi giầy đi ra ngoài.
-Ở yên trong đây đi, Lucy. Để tớ ra ngoài tìm cho. Tên này chắc ăn no ngủ quên ngoài quán luôn rồi.
Lucy thở dài, cô ghét phải chờ đợi, nhất là vào những lúc như thế này. Khi có chuyện xảy ra không hiểu sao mọi người cứ bắt cô nhóc phải ngồi một chổ đợi họ. Kei ra đến ngoài cửa, thấy không an tâm, cậu ngoái lại dặn Lucy một lần nữa:
-Nhớ ở yên trong phòng nhé. Đừng đi đâu cả, tớ sẽ về nhanh thôi. Có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho tớ ngay. Nhớ chưa ?
-Ừ. Nhớ rồi !
Lucy nằm bẹp trên giường nhìn ra đưa tay vẩy vẩy. Chỉ còn một mình trong phòng. Cô nhóc lăn qua lăn lại một lúc trên rồi nhớ là còn một hộp sữa trong ba lô nên bật dậy lấy ra uống ngon lành. Nhưng cơn đói chưa dứt. Trời đã tạnh mưa. Dù Kei đã bảo là về ngay mà đã nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Cô nhóc lại ôm gối lôi điện thoại ra. Chợt…
Cốc cốc cốc…
Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lucy mừng rỡ chạy ra. Vậy là Phong và Kei đã về rồi, thế là có đồ ăn rồi. Mừng quá! Nhưng cánh cửa phòng mở ra trống trơn, không có ai ở ngoài đó cả. Lucy tần ngần một lúc rồi đóng cửa lại, có thể ai đó nhầm phòng thôi, hoặc là người ở phòng bên cạnh mà cô nhầm. Nhưng một phút sau lại có tiếng gõ cửa, lần này thì đúng là phòng Lucy, không lẫn đi đâu được, cô bé chầm chậm bước ra mở cửa hé mắt nhìn, vẫn không thấy ai. Lần thứ ba cũng vậy. Lúc này thì Lucy thấy bực bội thật sự, cô bé bước ra ngoài nhăn nhó. Tìm được kẻ chết tiệt nào dám phá rối phòng mình thì phải cho nó một trận te tua mới được, nghĩ thế nên cô tiến ra phía hành lang, nhưng nhìn khắp vẫn không thấy ai…
Lucy bắt đầu thấy run run. Cô nhóc liên tưởng đến bộ phim ma trong khách sạn mình mới coi mấy hôm trước và tưởng tượng rằng, căn phòng mình đang ở trước đây đã có một oan hồn trú ngụ. Oan hồn đó hẳn không muốn Lucy ở lại làm phiền mình nên đã làm trò cảnh cáo hòng đuổi cô đi đây mà. Cô nhóc nhìn vào căn phòng hơi lưỡng lự. Không biết nên vào đó đợi Kei và Phong về hay nên chạy ra ngoài tìm họ luôn đây ?Mà Lucy cũng không biết phải đi tìm họ ở đâu nữa, Lucy là kẻ mù hướng bẩm sinh mà, làm sao đi tìm khi mà cô bé chỉ mới tới đây lần đầu chứ, con đường tới trường quen thuộc mà Lucy còn mất một tháng mới nhớ nổi huống hồ gì…đi ra ngoài thì khả năng bị lạc là rất lớn, vả lại nếu ra ngoài bây giờ mà hai người đó về không thấy họ sẽ lo lắm. Nhưng quay vào phòng cũng không ổn. Lucy sợ ma lắm. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà !
Đang không biết phải làm thế nào thì có một cánh tay vổ vào vai Lucy từ phía sau. Cô nhóc giật bắn mình quay lại. Hên là không phải con ma đang đứng sau lưng cô, chỉ là một người đàn ông lạ mặt, cô bé thở phào nhẹ nhỏm :
-Có chuyện gì vậy chú ?
Lucy ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, đó là một người cao to, mặt mũi bặm trợn, đầu cạo trọc lốc, ông ta mặc một chiếc áo thun trần để lộ hai cánh tay đầy hình xăm. Lucy cau mày, cô cảm thấy có gì không ổn ở người đàn ông này.
-Cô bé, cô tên Hoàng Linh Đan phải không ?
Cô bé giật mình, hơi lùi ra sau, tại sao ông ta lại hỏi Lucy như vậy ? Người đàn ông này từ từ rút ra một con dao nhỏ từ túi quần sau hông. Lucy định chạy ngược vào phòng nhưng đã có hai người thanh niên lạ không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước cửa phòng. Một trong hai tên xăm xoi bức hình trên tay rồi nhìn Lucy quả quyết :
-Không sai. Chính là nó !!!
Lucy không nghĩ gì thêm nữa, cô bé vụt chạy ra ngoài như một con sóc. Không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa. Họ chính là những người muốn giết cô. Kẻ gõ cửa phá rối dụ Lucy ra khỏi phòng chính là họ. Không ngờ ngay trong khách sạn mà chúng cũng dám tìm tới ám toán Lucy, bọn này thật liều lĩnh. Phải ra khỏi đây ngay lập tức. Nghĩ thế, cô bé cắm đầu chạy. Ba người đó cũng đuổi theo sát nút, trên tay họ là những con dao sáng loáng…
Khách sạn này quá rộng. Lucy không nhớ hành lang đi ra khỏi khách sạn nằm ở đâu, cô bé cứ lao đầu chạy như bay về phía trước. Nhưng qua một góc rẽ, cô đâm sầm vào một người nào đó ngã lăn xuống đất…
-Ổh ! Có duyên quá nhỉ ?
Nghe tiếng người trước mặt, Lucy nhăn nhó ôm trán ngước lên và suýt thót tim ra ngoài…
-Hải Dương !!!
Người đứng trước mặt cô là Hải Dương. Đi bên cạnh anh ta là bốn người đàn ông mặc độc một bộ vest đen, chắc họ là vệ sĩ của anh ta. Hải Dương nhìn Lucy đang ngồi bẹp dưới đất với vẻ tò mò. Đúng lúc đó ba người đàn ông cầm dao rượt chém Lucy cũng vừa chạy tới. Cô bé hoảng hốt bật dậy định bỏ chạy tiếp nhưng không được, chân trái cô đau nhói khiến cô khuỵu xuống, có lẽ nó đã bị bong gân khi Lucy ngã xuống đất…
Nhưng vừa thấy Hải Dương đang đứng trước mặt, những kẻ đuổi theo Lucy bổng giật mình khựng lại rồi vội vã lãng đi chổ khác. Về phần Lucy khi thấy ba người đàn ông đó nhìn Hải Dương sợ hãi và bỏ đi, cô bé hơi ngạc nhiên. Tại sao họ lại sợ Hải Dương như vậy. Họ không phải thuộc hạ của anh ta sao ? Lucy ngước lên :
-Sao anh lại ở đây ?
Hải Dương nhìn cô bé mỉm cười, anh ta tiến lại gần :
-Đây là khách sạn nhà họ Hoàng mà. Anh ở đây là chuyện bình thường thôi. Nhưng sự xuất hiện của em làm anh ngạc nhiên đó. Em tới tận đây tìm anh sao ?
-Không ! Chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi. Tôi đang bận lắm. Tạm biệt ! Lucy cau mày, cô bé lồm cồm bò dậy định chuồn đi thì Hải Dương gọi giật lại.
-Sao hôm nay không thấy hai chàng vệ sĩ đẹp trai đi cùng em nhỉ ?
Cô bé lùi ra sau dè chừng, nhưng Hải Dương đã phẩy tay cho mấy gã vệ sĩ ra lệnh:
-Giữ con bé lại !
Lucy quay lưng vội chạy đi, nhưng đã trễ, một cánh tay thô cứng đã chặt mạnh vào gáy cô bé, cô gục xuống bất tỉnh. Hải Dương thì đứng nhìn hài lòng, chợt anh ta thấy ba kẻ đuổi theo Lucy đang lấp ló phía hành lang, anh ta mỉm cười lạnh lẽo quay đi, Lucy cũng bị đám thuộc hạ anh ta mang theo.
Chap 39 : Về nhà hay không
Về phần Kei. Sau khi tìm được Phong, hai người tức tốc chạy về khách sạn. Thì ra khi đi mua đồ, Thanh Phong đã chứng kiến một vụ tai nạn giao thông và phải giúp đưa người bị thương đến bệnh viện nên mới trễ như vậy. Trời đã tạnh mưa, việc đi lại cũng không mấy khó khăn, nhưng khi Kei gọi điện thoại về cho Lucy, cậu không thấy cô bé bắt máy. Kei cảm thấy hơi lo lắng…
-Sao cậu lại để cô bé ở trong phòng một mình ? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ? Thanh Phong phóng xe vùn vụt trên đường nói vọng ra sau.
-Tại cậu về trễ quá. Gọi điện lại không chịu bắt máy nên tớ phải đi tìm đó chứ.
-Xin lỗi. Điện thoại tớ hết pin. Nhưng tớ là người đáng lo vậy sao ? Bây giờ thì tốt rồi. Không liên lạc được với Lucy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô bé rồi.
-Có thể con nhóc đó ngủ quên thôi…
Kei gắt lại. Nhưng trong lòng cậu thấy lo lắng hơn ai hết. Đúng là không nên để Lucy ở lại khách sạn một mình. Kei nhận ra mình đã quá bất cẩn rồi.
Và điều mà họ lo lắng đã xảy ra. Khi hai người về đến nơi thì đã thấy cửa phòng mở toang, Thanh Phong làm rớt bọc bánh bao trên tay mới mua về, hai người vội chạy vào trong. Trong phòng trống trơn, phòng tắm, nhà WC cũng không có ai. Lucy đã biến mất. Kei và Thanh Phong nhìn nhau lo lắng, họ vội chạy xuống phòng tiếp tân hỏi thăm, vẫn không ai biết Lucy đã ra ngoài hay đi đâu. Tìm khắp nơi trong khách sạn vẫn không thấy tăm hơi cô bé, gọi điện thì không bắt máy, không lẽ Lucy đã bị bọn người đó bắt đi rồi….
Đúng lúc cả hai sắp điên lên vì không biết phải làm thế nào thì có một tốp người từ khách sạn đi ra. Nhìn sơ thôi họ cũng nhận ra những người này là thuộc hạ của ai. Linh tính cho hai người biết việc Lucy biến mất có liên quan đến những người này, họ vội vàng bám theo…
Trong một căn phòng sang trọng. Lucy từ từ mở mắt ra, cô bé còn cảm thấy ê ẩm sau vai. Định thần nhìn lại xung quanh, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc sofa màu xám, trước mặt Lucy là Hải Dương, anh ta đang ngồi trên bàn làm việc quay lưng lại phía cô, hình như anh ta đang đọc một số giấy tờ gì đó. Nghe tiếng Lucy cựa quậy, Hải Dương quay lại mỉm cười:
-Tỉnh rồi hả ? Em không sao chứ ?
Lucy đưa tay ra ôm cái vai ê ẩm.
-Đây là đâu ? Sao anh lại bắt tôi đến đây ?
Hải Dương đứng dậy đi tới mở tủ lạnh và đem cho Lucy một ly nước cam.
-Đây là nhà của anh. Anh chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng với em thôi, nhưng em lại bỏ chạy nên anh không còn cách nào khác…
Lucy ngước lên bực bội.
-Anh muốn gì ?
-Bình tĩnh nào ! Anh đâu có làm gì em đâu. Sao em lại phải trốn chạy anh như vậy chứ ?
Hải Dương ngồi xuống đối diện với Lucy. Cô bé nhìn anh ta dò xét, ở con người này có gì đó vô cùng tàn nhẫn và xảo quyệt , Lucy cảm thấy hơi khó chịu mổi lần đối diện với anh ta. Tốt nhất nên đề cao cảnh giác. Hải Dương nhìn ly nước cam trên bàn rồi nhìn cô bé dịu dàng :
-Em không uống nước sao ? Đừng lo ! Không có thuốc độc hay thứ gì khác trong đó đâu. Hay là em không thích uống nước cam ?
Thấy Lucy vẫn nhìn mình dò xét, Hải Dương mỉm cười:
…-Em lạnh lùng quá đấy. Cô bé ! Không phải em nói rằng sẽ gặp anh khi kết thúc kì thi học kì sao? vậy mà tự dưng em lại biến mất. Đã có chuyện gì xảy ra à ?
Lucy cúi xuống nghĩ ngợi. Không biết có nên tin vào con người này hay không. Anh ta là người nhà họ Hoàng, những kẻ tìm tới giết cô ở cổng trường lần trước là thuộc hạ của anh ta, bây giờ anh ta bắt cô về đây có thể là để dụ chú Khánh ra mặt để giết chú ấy, không có gì đảm bảo anh ta không muốn hại cô cả.
-Vậy anh có chuyện gì muốn nói với tôi ?
Hải Dương mỉm cười.
-Đối với một đứa em gái chưa bao giờ được gặp thì có nhiều chuyện để nói lắm chứ. Đến bây giờ anh vẫn không thể tin nổi là mình lại có một cô em dễ thương như vậy đó. Ông già đúng là biết cách tạo ra những điều bất ngờ mà !
-Hả ? Lucy nghệt mặt nhìn Hải Dương.
-Theo kết quả xét nghiệm ADN từ sợi tóc anh lấy của em hôm trước, chúng ta đúng là anh em ruột.
Lucy nhìn xa xăm, cô bé hơi bối rối khi nghe Hải Dương nói điều này. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Rốt cuộc thì Lucy cũng biết được ngoài bác và mẹ, mình còn có cha và một người anh trai. Nhưng… cô bé không thấy có chút tình cảm gì với hai người này cả. Và họ cũng không có biểu hiện gì là vui vẻ khi biết cô và họ có chung dòng máu. Đó là chưa kể đến những rắc rối mà Lucy gặp phải kẻ từ khi cô biết được chuyện này…
-Thế thì sao ?Lucy trả lời bằng một giọng lạnh lùng, bất cần. Hải Dương nhìn thẳng vào mắt cô bé hỏi một cách nghiêm túc:
-Em có muốn về nhà họ Hoàng không ? Lucy ngạc nhiên ngước lên-Dù là đứa con ngoài giá thú, nhưng em cũng mang trong người dòng máu nhà họ Hoàng. Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em có được tất cả những thứ mà em lẽ ra phải có.
Cô bé cúi xuống nghĩ ngợi một lát rồi ngước lên dứt khoát.
-Không cần đâu !
-Tại sao ?
Lucy không trả lời, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn ra xa.
-Em không muốn về vì em hận người cha vô trách nhiệm đã ruồng bỏ mẹ con em ngay khi em chưa chào đời à ? Anh cũng đã tìm hiểu qua về quá khứ của em rồi. Từ khi mẹ và ông bác em mất, em đã phải sống lay lắt với những người họ hàng xa và đã từng bị gửi vào cô nhị viện nữa. Khoảng thời gian đó chắc là em phải khổ sở lắm. Anh nghĩ là em cũng không muốn lặp cuộc sống khổ sở đó nữa chứ. Vào nhà Họ Hoàng em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Em không muốn được bù đắp lại khoảng thời gian đã qua sao ? Em không muốn có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc sau này sao ?
Lucy mỉm cười nghiêng đầu nhìn Hải Dương.
-Không cần đâu ! Thực ra em đã được sống trong một gia đình hạnh phúc rồi. Em đã rất hài lòng với hiện tại và không còn muốn gì hơn nữa.
-Hả ? Ý em nói là gia đình lão nhà báo ấy sao ? Em không thấy có gì lạ à ? Ông ta không có bất kì quan hệ ruột thịt nào với em cả, tại sao ông ta lại muốn nhận nuôi em chứ ? Chắc em cũng biết, con gái ông ta đã từng bị người trong nhà họ Hoàng chúng ta hại chết đúng không ?Lý do mà ông ta nhận em về cũng có thể là để trả thù lắm chứ. Em chưa từng nghĩ đến chuyện này sao? Em vẫn có thể an tâm sống ở gia đình đó hay sao ?
Lucy cau mày bức xúc:
-Chưa từng và chưa bao giờ em nghĩ như vậy cả. Gia đình chú Khánh là người tốt. Chú ấy nhận nuôi em bởi vì chú ấy là bạn thân của bác em, và chú ấy cũng xem em là con gái. Nếu thật sự chú ấy muốn trả thù thì chú ấy đã để cho các người giết em ngay trong đêm giáng sinh rồi. Thậm chí chú ấy còn vì sự an toàn của em mà bỏ ý định tố cáo tập đoàn BIAT gây ô nhiễm môi trường. Chú ấy đã nghĩ cho em rất nhiều, làm cho em rất nhiều, em không bao giờ nghi ngờ chú ấy cả. Em coi chú ấy giống như cha của mình, em rất thương và kính trọng chú ấy, vì vậy anh không được phép xúc phạm đến chú ấy nếu như anh còn muốn em nói chuyện tử tế với anh.
Mà… nghĩ lại thì chắc anh cũng không tự nhiên mà muốn đón em về đâu. Anh là kẻ máu lạnh, quỷ quyệt và tàn nhẫn, tất cả những gì mà anh muốn chỉ là quyền lực và tiền bạc. Em không tin anh là người giàu tình cảm đến mức biết thương yêu và lo lắng cho một đứa em gái cùng cha khác mẹ như em. Chúng ta chưa từng sống với nhau dù chỉ một ngày, em còn không có một chút cảm giác gì về anh thì làm sao anh có tình cảm với em được chứ. Nếu không phải anh đang đùa em thì chắc anh cũng phải có một lí do nào đó liên quan đến lợi ích của anh mà thôi.
-Hừm ! Thất vọng quá ! Em nghĩ anh là kẻ máu lạnh, quỷ quyệt và đáng sợ như vậy sao ? Sao em không thử đặt bản thân mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ rồi hãy kết luận. Từ khi sinh ra anh đã có một mình rồi, anh chưa từng có một người anh em hay bạn bè gì thân thiết. Anh cũng chưa từng nhận được sự quan tâm chăm sóc từ ông già. Tất cả những gì mà anh có là sự cô đơn, nguy hiểm luôn rình rập dành cho một kẻ nhận được quyền thừa kế chính thức mà thôi. Có rất nhiều người dòm ngó đến vị trí thừa kế của anh, chỉ cần anh sơ sẩy một tí là anh sẽ mất tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng của mình. Để được tồn tại, anh buộc phải đấu tranh lại họ, nhưng anh lại không thể làm được chỉ với lí thuyết suông. Để có thể lãnh đạo cả một dòng họ, anh phải có bản lĩnh, phải là người lạnh lùng, quyết đoán. Nhưng khi anh đã nắm chắc được tất cả trong tay thì anh mới biết mình cũng chẳng có gì cả. Chỉ có sự tồn tại cô độc mà thôi. Em cũng đã từng có một thời gian phải sống cô độc một mình, hẳn em cũng biết nó đáng ghét như thế nào mà. Anh muốn có người thân, một người để anh quan tâm và yêu thương ở bên cạnh anh, không lẽ anh không được phép sao…
-Anh…là người đứng đầu một gia tộc…thiếu gì người ở bên cạnh quan tâm đến anh, không cần đến một kẻ như em, anh đã có một cuộc sống may mắn hơn em nhiều, đừng có than thở nữa…
-Họ chỉ quan tâm đến vị trí của anh mà thôi, nếu mất vị trí đó rồi thì anh cũng chẳng còn gì cả. Nếu so sánh giữa anh và em, người ta sẽ nói anh may mắn hơn em, anh sinh ra đã là một cậu công tử nhà giàu, muốn gì có đó, nhưng thực ra điều đó không hoàn toàn đúng. Bố có thể đáp ứng cho anh tất cả yêu cầu về vật chất, nhưng ông ấy không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho anh, mẹ anh thì mất từ khi anh còn rất nhỏ, dì hai luôn tìm mọi cách đuổi anh ra khỏi dòng họ, suốt thời gian qua anh đã sống trong cô độc, sống trong giả tạo và đối phó với tất cả mọi người xung quanh. Còn em, dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng em đã có hai người thân bên cạnh lo lắng chăm sóc cho em, tuổi thơ của em chắc chắn đã từng là một màu hồng hạnh phúc, còn anh thì mọi thứ đều đen tối, vậy hai chúng ta ai mới là người may mắn hơn.
….
-Em thấy oán hận vì bố đã bỏ rơi mẹ con em, vậy anh nên oán hận ai khi anh có một cuộc sống tẻ nhạt như vậy chứ ? ngay cả đứa em gái của mình cũng tỏ ra căm ghét mình…
Lucy im lặng, cô bé hơi bất ngờ về những gì mà Hải Dương vừa nói. Phải chăng cô đã sai. Mới khi nãy cô còn ghét người anh trai này lắm cơ mà. Tại sao nghe anh ta nói điều này cô lại thấy đau lòng. Ánh mắt buồn bã của anh ta khiến Lucy cảm thấy bối rối. Ai lại nghĩ rằng một vị tổng giám đốc máu lạnh mà Lucy biết lại là con người đa sầu đa cảm như vậy chứ. Lucy nghĩ rằng không thực sự trải qua thì anh ấy không thể nói đựơc những lời như vậy. Tự nhiên cô bé cảm thấy hơi hối hận về những gì mình mới nói khi nãy. Cô không biết mình có quá đáng hay không ? Không biết những lời đó có làm cho Hải Dương bị tổn thương hay không ? Có lẽ vì lần đầu gặp gỡ không mấy tốt đẹp nên Lucy mới có thành kiến như vậy, chứ Hải Dương có thể cũng không xấu như cô nghĩ. Dù sao thì người này…cũng là anh trai của cô…
Thấy cô bé ngồi đăm chiêu. Hải Dương đưa tay nắm lấy bàn tay Lucy dịu dàng :
-Lucy !!! Anh biết trước đây anh đã từng có những hành động khiến em căm ghét anh, nhưng anh thật sự rất vui khi biết em là em gái anh. Hãy về nhà sống cùng anh nhé. Anh sẽ bảo vệ, chăm sóc cho em thật tốt !
Lucy suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
-Xin lỗi ! Nhưng em không muốn rời khỏi nhà chú Khánh.
-Hừ ! Hải Dương nìn cô bé cười nhạt.-Em vẫn còn tin ông nhà báo ấy sao ? Ông ta thì có gì tốt đẹp mà em lại tin ông ta như vậy chứ ? Chính ông ta đã đẩy em vào nguy hiểm rồi bỏ mặc em cơ mà. Khoảng thời gian mà em biến mất là vì có kẻ muốn giết em phải không. Lúc đó ông ta đang ở đâu chứ ? Ông ta có ở cạnh em bảo vệ cho em không ? Cũng may là em vẫn còn sống đó. Vậy mà giờ em vẫn còn tin lão ta cho bằng được sao? Đúng là ngốc mà.
Lucy giật mình, cô bé ngước lên xúc động.
-Hải Dương ! Anh biết ai muốn giết em sao ? Còn chú Khánh, anh biết chú ấy ở đâu phải không? Không phải chú ấy đã giao tập tài liệu lại cho cảnh sát đâu Hải Dương. Chú ấy đã nói với em sẽ từ bỏ việc khởi tố công ty của anh rồi…
Hải Dương nhìn cô bé lạnh lẽo, anh dựa người ra sau ghế bình thản.
-Lão nhà báo đó…nếu không nhờ ông già cứu có lẽ đã chết rồi. Có kẻ nào đó đã lấy mất tập tài liệu và ám toán ông ta.
-Không phải là anh sao ? Lucy hỏi lại nghi ngờ.
-Không ! Nếu là anh thì ông ta chết chắc rồi. Kẻ đã lấy tập tài liệu cũng chính là kẻ muốn giết em sáng nay đó.
-Anh biết là ai sao ?
Hải Dương mỉm cười nhìn Lucy không nói gì, đôi mắt anh ta đột nhiên sắc lẻm.
-Vậy…anh có biết chú Khánh đang ở đâu không ?
-Biết ! Lão ta đang chờ gặp ông già mà.
Lucy mừng rỡ, vậy là chú Khánh không sao. Đột nhiên chuông điện thoại Lucy rung lên. Cô bé chợt nhớ đến Kei và Phong. Lucy tự nhiên biến mất mà không nhắn lại gì chắc họ lo lắng lắm. Điện thoại hiện lên những 15 cuộc gọi nhỡ cơ mà…
-Hai thằng nhóc nhà họ Hà hả ?
-Hả..Vâng..
Lucy ngước lên khi nghe Hải Dương hỏi. Cô bé bật nắp điện thoại định trả lời thì anh ta đã với tay lấy chiếc điện thoại của Lucy, Lucy ngước lên ngạc nhiên, còn không hiểu Hải Dương định làm gì thì anh ta mỉm cười nhìn cô bé, rồi đột nhiên lạnh lùng bẻ đôi cái điện thoại. Lucy giật mình, Hải Dương đứng dậy:
-Em không cần đến hai thằng nhóc rắc rối đó nữa đâu Lucy ! Từ giờ anh sẽ bảo vệ cho em. Hai đứa nó cũng biết quá nhiều rồi, sớm muộn gì tụi nó cũng bị khử thôi. Mà nếu đám người kia không làm được thì anh cũng cho người đi xử lí tụi nó và lão nhà báo luôn.
Lucy bật dậy tức giận:
-Anh nói điên khùng gì vậy ? Anh mà dám đụng vào họ, em sẽ không tha cho anh đâu.
Hải Dương cười nhạt:
-Không tha ư ? Dựa vào em ấy à. Một đứa con gái ngốc ngếch yếu ớt như em thì làm được gì chứ ? Ngoan ngoãn ở yên trong này đi.
Chap 40: Trốn chạy
Hải Dương vừa mở cửa bước ra thì có một người đàn ông mặc vest đen đi vào, anh ta nói với người đàn ông đó bằng giọng ra lệnh:
-Canh chừng con bé. Đừng để nó đi ra ngoài.
Người đàn ông gật đầu rồi vào ngồi yên trong phòng. Lucy nhìn theo giận dữ. Trong lòng cô bé dậy lên một nỗi lo lắng. Kei và Phong đang gặp nguy hiểm. Phải tìm cách ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô bé đứng dậy đi lại cửa sổ, người đàn ông nhìn theo từng nhất cử nhất động của cô. Lucy cũng biết điều đó…
Thật may mắn ngôi nhà này được thiết kế rất đặc biệt, điều mà Lucy thích nhất ở đây là cửa sổ không có chấn song. Từ trên này nhìn xuống, Lucy thấy ngay bên dưới là một cái cây to, tán lá rộng vươn sát đến cửa sổ…
Cô bé mỉm cười quay lại nhìn người đàn ông đang canh chừng mình rồi lạnh lùng bước ra định mở cửa. Thấy Lucy muốn đi ra ngoài, ông ta bật dậy đứng chắn trước cánh cửa trước mặt Lucy, chỉ chờ có thế, cô bé đá mạnh vào bộ hạ của ông ta, người đàn ông bất ngờ trúng đòn gục xuống, Lucy giơ tay lên giáng mạnh hết sức vào gáy ông ta. Đây là chiêu mà Lucy đã học được từ tên vệ sĩ của Hải Dương đã làm với cô bé khi sáng, người đàn ông này ngã vật ra đất, cánh tay ông ta gạt phải ly nước cam trên bàn, ly nước rơi xuống đất bể tan tành…
Nghe tiếng động loảng xoảng phát ra từ phòng giam Lucy. Hải Dương và hai người vệ sĩ đang ở bên ngoài hành lang giật mình. Cảm thấy trong phòng đã có chuyện, ba người chạy vội trở lại căn phòng. Đúng lúc họ xông vào, màn cửa sổ đã bị gió thổi tung. Lucy đang ở trên cửa sổ nhìn lại. Hải Dương định lao lên chụp lấy cô bé nhưng đã trễ. Lucy đã lao nhanh xuống và mất hút trong tàn cây xanh rậm rạp bên dưới.
Bực bội quay lại căn phòng nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất, anh ta mỉm cười lạnh lẽo:
-Hừm ! Cứ tưởng chỉ là một con nhóc vô dụng yếu ớt, nhưng xem ra không phải như vậy. Thú vị đấy…
-Chúng ta làm gì đây. Cậu chủ ? Đi bắt cô bé đó lại chứ ?
-Không cần vội như thế đâu đâu. Cứ để con bé chạy nhảy ngoài đó một lát đi, dù sao thì nó cũng không thể trốn thoát khỏi đây được đâu. Hừm ! đến lúc rồi. Bắt đầu kế hoạch đi !
Lucy sau khi nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống, cô bé rơi trên những tàn cây và leo theo những cành cây đó xuống đất dễ dàng. Mấy trò leo trèo nhảy nhót này cô nhóc chơi từ khi còn nhỏ rồi. Không ngờ bây giờ nó lại giúp Lucy trốn thoát. Vấn đề còn lại là phải tìm đường ra khỏi nơi này trước đã. Cô bé chạy ra xa nhìn lại, nơi cô đang ở là một ngôi biệt thự sang trọng, xung quanh được bao phủ bằng những bức tường cao ngất ngưỡng có những dây thép gai nhọn hoắt bên trên. Cô bé nhớ lại, ngôi biệt thự này cô đã nhìn thấy qua cửa sổ căn phòng khách sạn, chính là tòa biệt thự sang trọng đó. Không ngờ nó là của Hải Dương. Lucy men theo bức tường ra đến ngoài cổng chính, nhưng cánh cổng đã được khóa kín. Ở đó còn có bảo vệ canh chừng…
-Phải trèo qua đó sao, có vẻ hơi khó… Lucy nhìn lên nghĩ ngợi.
Từ trong nhà có một đám người ùa ra tìm cô bé. Đó là những người vệ sĩ của Hải Dương. Vậy là không thể đi ra bằng cửa chính được. Lucy cúi xuống bước lom khom men theo những bụi cây trong vườn. Trong ngôi biệt thự này còn có cả bể bơi và một khu vườn rộng trồng hoa và những cây cổ thụ to đùng. Cũng may khu vườn khá rậm rạp nên đám người kia không nhìn thấy Lucy, cô bé cứ men theo những luống hoa cao đến nửa người lom khom vòng ra sau tòa nhà. Mùi hoa ly ly xộc lên thơm nức, những hạt mưa lạnh lại lác đác rơi. Lucy ngửa lên nhìn bầu trời tối sầm nhăn nhó. Thời tiết thật khó chịu…
Khi cảm thấy đã cách tòa nhà một đoạn khá xa, Lucy đứng thẳng lên đi tới bức tường trước mặt. Nó quá cao. Chắc phải hơn hai mét, trên đó lại phủ đầy thép gai, không thể trèo qua được.
-Con bé kia rồi !!!
Đang đứng tần ngần thì Lucy giật mình khi nghe tiếng một người đàn ông phía trước hét lớn. Ông ta đang chạy lại phía Lucy cùng với hai người nữa mới đi ra. Lucy vội chui biến vào trong những bụi hoa rậm rạp rồi luồn từ khóm này sang khóm khác lũi mất. Những khóm hoa được trồng thành luống như những bức tường tí hon, với một đứa nhỏ con như Lucy thì đúng là một chổ trốn tìm lí tưởng. Khi ba người kia chạy tới nơi thì đã không thấy bóng dáng cô bé đâu nữa, họ lại túa ra đi tìm.
Lucy cứ men theo những luống hoa vòng ra phía sau ngôi biệt thự hi vọng sẽ có một cánh cổng phía sau để thoát ra. Nhưng không có. Nơi cuối cùng của khu vườn chỉ có một cái nhà kho với những dụng cụ làm vườn xếp ngổn ngang bên ngoài. Lucy đi lại phía nhà kho đó và mừng rỡ. Có một cây ôsaka mọc ngay bên cạnh bức tường. Cành của nó xòa cả ra bên ngoài.
“Leo lên mấy cành cây đó rồi trèo qua bức tường là xong. Mình thật là tháo vát !”
Lucy cười thầm rồi xắn tay áo lên cao. Mặc váy mà trèo cây thì có hơi bất tiện. Nhưng trong hoàn cảnh này thì Lucy không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa ở đây không có ai cả, không có gì khiến cô bé phải ngại cả. Nghĩ vậy cô bé nhảy phóc đu lên một cành cây trước mặt, nhưng xui xẻo làm sao còn chưa kịp đu người lên thân cây thì đã có một cánh tay thô kệch nắm lấy tay Lucy kéo xuống. Cô bé nhăn mặt quay lại. Đó là người đàn ông khi nãy, ông ta nhìn Lucy cười nhạt rồi kéo cô bé đi.
-Hết đường chạy rồi nhé. Con nhóc !!!
-Buông ra ! Buông tôi ra…
Lucy vừa la hét vừa đấm loạn xạ vào cánh tay của ông ta cố vùng ra, nhưng những cú đấm của cô bé chỉ đủ gãi ngứa cho ông ta mà thôi. Người đàn ông này vẫn nắm chặt lấy tay Lucy lôi đi. Cô bé nhăn nhó. Khi bị Hải Dương bắt tới đây cô đã để cây côn nhị khúc trong khách sạn. Nếu có nó ở đây thì cô bé đã mang ra phang ông ta tới tấp rồi. Đúng là ỷ lớn bắt nạt nhỏ mà !