Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Truyện teen Đợi gió giao mùa- Trang 6


Chap 21: Lời mời giáng sinh

6h45….

-Ê nhóc con ! Mới sáng sớm mà đã nằm ườn trên bàn rồi sao ? Đồ mèo lười !

Kei đưa tay vò rối tung mái tóc của Lucy mỉm cười thích thú, cậu không biết rằng chính vì cậu và nụ hôn trời đánh hôm qua đã làm Lucy cả đêm mất ngủ, thế mà sáng nay đến lớp cậu còn cả gan phá giấc ngủ bù của cô bé, Lucy bực bội bật dậy nhè ngực Kei đấm một phát thật mạnh, nhưng Kei đã nhanh hơn nắm được cánh tay Lucy cười hehe. Lucy cũng mỉm cười, cô bé không còn bực mình nữa, không biết từ khi nào Kei đã không còn tỏ ra lạnh lùng với cô nữa, mặc dù cậu vẫn đáng ghét y như mọi khi, lúc nào cũng khiến cho Lucy gặp phiền phức, nhưng dần dần có vẻ như cô bé cũng quen với những phiền phức của Kei và coi nó như một phần tất yếu của cuộc sống rồi, sự phiền phức của Kei đôi lúc cũng là những điều đáng yêu lấp đầy khoảng trống trong trái tim Lucy.

-Cậu muốn đánh nhau phải không Kei ? Vậy thì phải nói trước cho tớ chuẩn bị chứ.

Cô bé nắm cổ áo Kei dọa dẫm, càng ngày hình như Lucy càng tỏ ra giống dân xã hội đen hơn rồi, nhưng lạ ở chỗ chỉ với Kei, cô bé mới có thái độ đó. Hai người gặp nhau giống y như nước gặp lửa, nếu không xiên xỏ hay động tay, động chân là không bình thường được, nhìn khuôn mặt hầm hầm của Lucy, Kei vẫn vui vẻ đưa bàn tay xoa xoa mái tóc cô bé trêu chọc :

-Chuẩn bị gì, cậu muốn viết di chúc để lại cho con cháu à ? Lucy ! Cậu chu đáo quá rồi.

-Không, tớ tìm nhà mới cho cậu, một nơi thật yên tĩnh nằm sâu năm mét…

-Thôi nào hai người, sao lúc nào cũng như chó với mèo thế hả ?

Thanh Phong đi lại gỡ tay Lucy xoa dịu và đưa tay vuốt mấy lọn tóc của cô bé mới bị Kei làm cho rối tung.

…-Kei lại bắt nạt cậu nữa hả Lucy. Nhưng Lucy là con gái đừng tỏ ra dữ dằn như vậy chứ. Cậu kéo cái ghế bên cạnh ngồi ngã lưng ra sau nhìn khuôn mặt đang phụng phịu, ấm ức của Lucy mỉm cười :

…-Cây nhị khúc côn của cậu đâu rồi ? sao không đem ra xài cho nhanh…

Nghe cậu nói xong Lucy quay sang cười toe, còn Nhật Dạ thì nhăn mặt cốc mạnh lên đầu Thanh Phong rồi ngồi xuống vui vẻ.

-Hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta trong học kì 1 rồi, mọi người hòa thuận với nhau một chút đi.

Thực ra thì đây là tuần cuối cùng trước khi thi kết thúc học kì 1, năm nào học viện BL cũng cho học sinh được nghĩ một tuần ở nhà ôn tập trước khi vào mùa thi.

-Lucy ! đêm giáng sinh tới nhà hàng Galaxy nhé. Nhà tớ tổ chức lễ giáng sinh ở đó. Gia đình cậu và anh Bạch Dương đều được mời đến đó. Riêng cậu sẽ là vị khách danh dự của tớ !

Lucy cầm chiếc thiệp mời lên ngạc nhiên :

-Lễ giáng sinh này do các cậu đứng lên tổ chứa sao?

-Ừ ! năm nào cũng thế mà. Người lớn ai cũng bận hết nên bọn tớ đành phải gánh trách nhiệm thôi. Nhưng năm nào bọn tớ cũng tổ chức thành công cả.

Có một điều mà Lucy mới được biết gần đây. Kei và Thanh Phong là con nuôi của gia đình Nhật Dạ, họ cũng là những trợ thủ đắc lực được gia đình này chọn lựa và đào tạo từ nhỏ. Mặc dù còn trẻ nhưng cả hai đều tỏ ra là những người rất có tố chất, chính Lucy cũng có thể nhận ra điều này ở họ. Nhưng cả Phong và Kei đều ra ngoài ở riêng từ sớm, mặc dù họ vẫn nhận trợ cấp từ nhà họ Hà nhưng họ lại tỏ ra thích cuộc sống tự do hơn nên hai người thuê phòng trọ ở gần nhà thờ.

-Nhật Dạ ! cậu mời Lucy đến dự tiệc sao ? Lẽ ra cậu phải nói cho tớ biết sớm hơn chứ… Kei nhìn Lucy với vẻ suy tư. –Nếu Lucy mà đến thì chúng ta… Phải chuẩn bị thêm số thức ăn gấp đôi năm trước, chuẩn bị một lực lượng đảm bảo trật tự gấp đôi năm trước…Chậc ! Mệt đây…mệt đây…

Lucy nhoài người ra đấm bụp vào má Kei, đủ mạnh để cậu kết thúc câu nói rồi quay sang vui vẻ:

-Cám ơn Nhật Dạ ! Hôm đó tớ nhất định sẽ tới.

Chap 22: Mơ hồ về một vị trí trong trái tim

Buổi học cuối tuần đó nhanh chóng kết thúc trong sự hân hoan của đám nhóc lớp 11A. Ra khỏi trường, Lucy một mình lang thang trên phố, say sưa ngắm những hộp quà nhỏ nhắn đủ màu được trưng bày trong các cửa hàng. Không khí những ngày gần giáng sinh thật nhộn nhịp, những cơn gió rét buốt đã bị những tông màu đỏ chặn lại, màu đỏ là màu đặc trưng của giáng sinh, có lẽ mọi người cho rằng nó là ngọn lửa tinh thần sưởi ấm cho vạn vật trong mùa đông lạnh lẽo, chính vì thế mà mọi thứ liên quan đến giáng sinh đều có màu đỏ đặc trưng, váy áo đỏ, giầy tất đỏ, những sợi dây kim tuyến đỏ,… cô bé vui vẻ ngắm nghía mình qua tấm gương trước một cửa hàng rồi lại lang thang trên khắp các dãy phố đông đúc, cuối cùng là dừng lại bên bờ sông.

Hành trình của Lucy bao giờ cũng được kết thúc ở một nơi yên tĩnh và cực kì thơ mộng như vậy đó. Đi tới chiếc xích đu quen thộc, cô bé vừa ngồi đong đưa vừa ngắm mây trời xanh ngắt. Lucy rất thích ngắm bầu trời, bầu trời mây trắng lặng lờ trôi, bầu trời hoàng hôn đỏ rực, u ám mây, hay bầu trời đêm lấp lánh ánh sao đối với Lucy đều đẹp và bí ẩn mà cô bé ngắm mãi không thấy chán. Dòng sông vàng lấp lánh hắt ánh sáng lên những tàn cây khiến nó cũng sáng rực rỡ, những ngọn gió sông mang hơi nước ùa qua mái tóc xõa của Lucy mát rượi, một vài con chuồn chuồn ớt bay tới đậu trên cọng cỏ gần xích đu, nhìn đám côn trùng này, cô bé xịu mặt lại, nhớ đến chuyện hôm trước, nụ hôn đáng ghét trao cho kẻ đáng ghét…

-Hey ! Baby…

Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn mây trời thì có hai cái xe mô tô thắng “két..” trước mặt Lucy, ba nam sinh bước xuống vây quanh cô bé trêu chọc. Trông ba tên này sao mà giống mấy gã chọc tiết lợn quá. Quần áo mốt mát, tóc tai màu mè sặc sỡ, có đứa còn xỏ mũi nữa. Lucy vẫn lơ đãng ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, không để ý gì đến bọn người đang khoa chân, múa tay trước mặt mình.

-Hey ! làm gì chảnh thế cô em ? em là học sinh trường BL hả ? Hèn chi…Một tên đưa tay giữ chiếc xích đu dừng lại cúi nhìn bộ đồng phục của Lucy cười nham nhở.

“Bọn ranh con này, chắc gì đã hơn tuổi mình mà dám gọi mình bằng em chứ”

-Sao em ngồi một mình buồn thế. Đi chơi với tụi anh không. Anh biết có một bar gần đây vui lắm !

Lucy vẫn không nói gì, bọn người này vẫn không bỏ cuộc.

-Đi với tụi anh đi, tụi anh sẽ cho em thử cảm giác như trên thiên đường, rồi em sẽ hết buồn ngay thôi. Petter girl!!!

Một tên nắm tay Lucy kéo đi, cô bé đứng dậy lạnh lùng gạt ra rồi bỏ đi.

-Petter girl là cái gì chứ. Đồ dở hơi…

-Này ! chảnh vừa thôi bé con, muốn bọn này nhẹ nhàng hay dùng bạo lực hả ? Một tên giữ chặt lấy tay Lucy dọa nạt, hắt ánh nhìn sắc lẻm vào nó, cô bé gằn giọng :

-Buông ra !!!!!!

-Anh không buông thì em tính thế nào. Gã này càng nắm chặt tay Lucy, mặt hắn ghé sát vào mặt cô bé cợt nhã.

Nhưng….

Bốp…!!!!!!!!!!!!

Một cú đấm từ sau lưng Lucy dội thẳng vào mặt tên này, nó ngã vật ra sau, máu mũi chảy sụt sùi, hai tên còn lại kinh ngạc nhìn trừng trừng vào kẻ vừa đấm bạn mình.

-Tụi đầu trâu mặt ngựa này. Định làm gì bạn gái tao thế hả ?

“Bạn gái. Mình trở thành bạn gái tên này lúc nào vậy kìa, sao không nhớ gì vậy ta”. Lucy nheo mắt nhìn người vừa ra tay cứu mình, nhưng ánh mắt không có vẻ gì là biết ơn cả…Kei lững thững đi lại khoác vai Lucy, nhìn chằm chằm lũ côn đồ với ánh mắt sắc lẻm, khuôn mặt cậu lúc này trở nên thật đáng sợ…

-Thằng chó này. Mày là đứa nào mà dám đánh bạn tao. Một tên xấn tới nắm cổ áo Kei mắt trợn lên, quát lớn.

-Hở ? còn mày là thằng nào. Con bò đi lạc hả ?

Kei bình thản đưa tay lên bóp mạnh cái nhẫn đeo trên mũi gã, chiếc nhẫn méo xệch gim vào mũi nó khiến nó la oai oái vội buông cậu ra. Hai tên kia thấy vậy xông lại định trả thù cho đồng bọn, và hẳn nhiên cũng bị Kei tẩn cho một trận tơi tả. Nhìn ba tên ngốc lăn lóc trên mặt đất khóc huhu, Lucy thấy hơi tội nghiệp cho chúng. Kei thì vẫn bình thản huýt sáo vui vẻ nhìn theo mấy con chuồn chuồn đỏ chót.

-Cậu mạnh tay quá rồi. Kei !

Kei quay sanh nhìn Lucy ngây ngô:

-Tớ đâu có dùng tay, tớ hạ tụi nó bằng chân đó chứ. Đưa tay xoa đầu Lucy, Kei cười đểu-Hồi trước có đứa còn đánh tụi thằng Hải dã man hơn tớ bây giờ mà có ai nói gì đâu…

Lucy rụt cổ, chu cái miệng nhỏ xíu ra. “Đứa” mà Kei nói là Lucy chứ ai vào đây. Tại hồi đó tụi thằng Hải bắt nạt cô bé trước mà. Mấy thằng du côn bỏ chạy rồi, Kei ngồi phịch xuống chiếc ghế đá nhìn Lucy chằm chằm:

-Nhóc con! Sao học xong không chịu về nhà mà la cà ở đây. Thích đi lang thang lắm hả ?

-Ừk. Tớ thích lang thang. Chúng ta có sở thích giống nhau mà.

-Hừm !

Kei vui vẻ đưa lên miệng một cọng cỏ non nhai nhai. Lucy để ý rằng Kei dạo này hơi khác khác, cậu cười nhiều hơn và cũng bớt lạnh lùng hơn với mọi người rồi, nhớ lại thì từ lúc tới giờ, người ở bên cạnh Lucy nhiều nhất là Kei, người giúp đỡ cô nhiều nhất có lẽ cũng là Kei. Rồi không biết từ khi nào cậu đã hiện hữu trong cuộc sống của Lucy như một phần tất yếu, nhưng cô bé cũng không biết được cậu nằm ở vị trí nào trong trái tim mình, chỉ biết rằng đó là vị trí vô cùng quan trọng…

Nhưng bây giờ thì cô bé vẫn còn chưa nhận ra được sự quan trọng của cậu…
Chap 23: Mùa giáng sinh thú vị

Đêm giáng sinh. Có lẽ là lễ hội lớn thứ hai trong năm chỉ sau tết nguyên đán, những cơn gió ngày càng trở nên rét buốt, mấy dây đèn màu được mắc nhiều hơn trên mấy tấm bảng hiệu trước mổi cửa hàng. Cây thông xanh được trang trí bằng những bóng đèn và mấy sợi dây kim tuyến đã tràn ngập khắp nơi. Một màu đỏ đặc trưng nổi lên trên các con phố. Dù không theo đạo nhưng Lucy cũng rất háo hức trông chờ lễ giáng sinh đầu tiên của cô ở đây. Mới sáng sớm Lucy đã bế Nyako chạy loanh quanh khắp vườn nghịch ngợm mấy bông hoa hồng đỏ rực và tận hưởng những cơn gió rét mướt lùa qua mái tóc tơ mượt mà của mình. Dì Thanh phải ra gọi đến ba lần cô nhóc mới chịu vào ăn sáng, nhưng mà đôi mắt vẫn còn lạc đâu đó ngoài con đường nhộn nhịp...

-Hôm nay đừng đi đâu nhé Lucy ! Ở nhà dì chuẩn bị váy áo để tối chúng ta đi dự tiệc đó.

-Dạ !

Nghe dì Thanh nói, cô nhóc nhắm mắt nhét gọn miếng sanwith vào miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa cười toe toét. Rồi “ực” một phát. Nghẹn !... không biết do quá vội vàng hay miếng bánh quá to mà bây giờ nó mắc lại trên cổ cô bé, không trôi xuống được, cô bé trợn mắt, hai tay đưa lên ôm cổ, mọi người thì hốt hoảng nhìn bộ dạng của Lucy. Cũng may đúng lúc này Bạch Dương đã đập “bộp” vào lưng cô, miếng bánh tuột khỏi cổ, Lucy đưa tay vuốt vuốt mừng rỡ rồi với tay lấy li sữa uống ngon lành.

-Ăn từ từ thôi ! người ngoài không biết lại hiểu lầm em bị chú dì bỏ đói lâu lắm rồi đấy !

Lucy quay sang nhe răng cười, cũng may là có Bạch Dương. Suýt nữa thì Lucy khỏi được đón giáng sinh rồi. Sau bữa ăn sáng. Dì Thanh và Lucy bắt tay vào việc chọn váy áo cho buổi tiệc tối nay. Lucy mở tủ đồ của mình ra đưa mắt lướt qua một lượt. Váy áo của Lucy toàn là những bộ áo sơ mi và váy sọc ca rô. Không có bộ nào thích hợp cho buổi dạ tiệc ngoài bộ váy trắng cô đã mặc hôm đi chơi nhà thờ cả, cô bé lôi nó ra ngắm nghía:

“Mặc lại chiếc váy này sao ?”

-Qùa giáng sinh của cháu nè. Lucy ! Dì Thanh mỉm cười đưa cho cô bé hộp quà to màu hồng kem.

-Qùa giáng sinh cho cháu sao ?

-Ừ !

Lucy lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó là hạnh phúc, cô bé vui vẻ đưa tay nhận món quà đưa ra ngắm nghía.

-Cháu cám ơn dì nhiều ạ !

-Cháu mở ra thử đi !

-Vâng !

Chiếc nơ xanh được tháo ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lucy, cô bé cứ tưởng trong hộp quà phải là một bộ váy dạ xanh dương hay váy hồng phấn chứ, nhưng thứ trong đó làm cô bé hơi bất ngờ, dì Thanh mỉm cười khi Lucy giơ món quà lên, đó là một bộ sườn xám màu ngọc tuyệt đẹp, đi kèm với bộ áo còn có một đôi giầy búp bê cũng có màu hồng lợt và chiếc vòng bạc nhỏ có gắn một viên đá đỏ trang nhã, Lucy nhìn ngây ngô, cô bé chưa bao giờ thấy một chiếc vòng tay nào đẹp như vậy. Thì ra đây chính là thứ mà dì đã chuẩn bị cho Lucy tối nay…

18h00.

Màn đêm buông xuống, đường phố trở nên nhộn nhịp, đâu đâu cũng có những ánh đèn màu sáng rực, nhấp nháy. Lucy đưa mắt nhìn qua cửa kính mơ màng… Chiếc taxi dừng lại trước cổng một nhà hàng hoa lệ, cô bé mở cửa xe bước xuống ngơ ngác nhìn xung quanh, những dây đèn màu rực rỡ từ ngoài cổng kéo dài mãi đến cánh cửa sang trọng của nhà hàng. Một khung cảnh ấm áp và lãng mạng hiện ra, những ánh sáng màu đan xen lẫn nhau tạo ra sự lung linh huyền ảo khiến nơi này nhìn đẹp như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Nghe nói toàn bộ phong cách này là ý tưởng của Hà Nhật Dạ-thiên kim của tập đoàn liên doanh AMRC. Nhìn thấy Lucy ngơ ngác trước tòa lâu đài tráng lệ mà chưa đi vào, Bạch Dương đưa tay ra trước mặt cô bé mỉm cười:

-Không tự tin bước vào lâu đài hả cô bé lọ lem ? Nắm tay anh đi, anh sẽ dẫn em vào !

Lucy quay lại hếch mũi lên nhìn ánh mắt trêu chọc của Bạch Dương rồi mỉm cười chạy vụt vào trong, nhưng mới có ba bước cô nhóc đã bị tóm lại.

-Không được chạy lung tung. Đây không phải là sân vườn nhà em đâu ! Tỏ ra giống người lớn một chút đi, nhóc con !

Lucy ngước lên nhìn anh phụng phịu rồi cũng ngoan ngoãn bước từng bước nhẹ nhàng vào tòa lâu đài tráng lệ. Bước đi của cô bé đến đâu là thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó. Bộ sườn xám màu ngọc ôm sát người khiến những đường cong cơ thể của cô bé lộ rõ hơn, làn da trắng mịn và khuôn mặt thanh tú rạng rỡ. Để phù hợp với bộ đồ đó, mái tóc của Lucy cũng được búi lên hai búi bằng dải lụa cùng màu với áo, cánh tay trái là chiếc vòng bạc đá đỏ và sợi dây có những chiếc lục lạc nhỏ mà Nhật Dạ đã tặng ở hội chợ. Lucy hôm nay trở nên thật xinh đẹp y như một con búp bê, một vẻ đẹp ngây thơ và vô cùng đáng yêu !

Bốn người đi qua cửa vào sâu bên trong lâu đài, chẳng khó khăn gì để chú Khánh và dì Thanh nhận ra người quen ở đây, sau vài màn chào hỏi, Lucy và Bạch Dương cũng tách khỏi họ đi riêng, không có gì vui với câu chuyện của những người trung niên cả. Bạch Dương nắm tay Lucy dẫn đi cố tránh mấy cô gái đang muốn bám lấy anh, Lucy nhìn anh mỉm cười, “Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì ?” đẹp là một cái tội và cô bé thấy Bạch Dương lẫn Thanh Phong đã phạm phải cái tội tày đình đó rồi. Nhắc đến Thanh Phong, Lucy đưa mắt nhìn quanh tìm đám bạn. không biết họ đang ở đâu…

-Lucy, anh Bạch Dương !

Có tiếng gọi từ đám đông trước mặt, Nhật Dạ, Kei và Thanh Phong đang đi lại phía cô, nhìn thấy Nhật Dạ mà cô bé ngẩn người. Bộ váy xám tro hoa hồng với mái tóc cùng màu làm nổi bật khuôn mặt kiêu sa của cô. Nhật Dạ thật lộng lẫy…

-Tiểu thư nhà ai mà đáng yêu thế này, cậu đẹp như vậy sẽ giết chết hết đám con trai trong lễ hội đó Lucy !!! Thanh Phong nghiêng người chào sau lời khen ngợi ngọt ngào cho cô bé.

-Lọ lem thì có ! 12h00 là sẽ được thấy bộ dạng thật của cậu ấy thôi.

Kei đưa tay sửa lại chiếc cavat nhìn Lucy trêu chọc, hôm nay cậu ta trông cũng đẹp trai đó, bộ vet đen thanh lịch nhìn rất giống một chàng hoàng tử, và là một trong những người thu hút được nhiều nhất sự chú ý cả các cô gái ở đây, nhưng cái thái độ dễ ghét thì vẫn không khác gì ngày thường cả, Lucy nhìn cậu cười nhạt:

-Hoàng tử cóc hôm nay cũng lột xác sao ? Có muốn tớ giúp cậu mặc lại bộ cánh cũ trước 12h00 không ? Tớ sẽ giúp mọi người nhìn thấy bộ dạng thật của cậu trước khi cậu có thể dụ dỗ được một cô gái cả tin nào đó !

-Một chàng trai sáng láng như tớ thì cần gì phải dụ dỗ ai, chỉ cần liếc mắt một cái là các cô ấy lao vào tớ ngay lập tức ấy chứ, tớ không như cậu đâu, Lucy- mèo con xấu xí không được ai chú ý !

-Cậu-nói-gì ? Ai xấu xí ? Ai không được chú ý ?

-Haha ! Cậu chứ ai ! Lọ lem tomboy !

-Cậu…chán sống rồi Kei !!!! Lucy lao lên đấm Kei, cậu nhóc cũng nhanh nhẹn lùi ra sau cảnh cáo.

-Êk, đây là nhà hàng chứ không phải trên lớp đâu. Ở đây cấm bạo lực đó nhóc con !

Thế là mọi người lo chào hỏi nhau, còn hai đứa nhóc thì nhìn nhau trừng trừng…

-Woa !! Anh chàng kia nhìn có vẻ phong độ quá !

-Ừ. Nghe nói anh ta là người quản lí của buổi tiệc tối nay thì phải.

-Gia đình họ Hà có nhiều nhân tài quá nhỉ ?

Nghe mấy cô gái bên cạnh lao xao đang chỉ trỏ vào một anh chàng nào đó, Lucy và Nhật Dạ quay sang nhìn. Đúng là có một anh chàng nhìn rất phong độ đang rót rượi vào chồng tháp sampanh ở giữa căn phòng, mà nhìn kĩ thì người này khá là quen, Lucy đứng dậy đi về phía anh ta, Nhật Dạ cũng rời bàn đi theo có vẻ thích thú.

-Ê ! Hải !!! Hôm nay làm ở đây hả ?

Lucy vổ vai anh chàng mỉm cười, Hải giật mình quay lại, vừa thấy Lucy, cậu đỏ mặt ngẩn ngơ nhìn. Hải không còn tin trước trước mặt mình là cô nhóc hay gây sự với cậu nữa. Hôm nay Lucy thật là đẹp… Thấy Hải ngơ ngơ đôi mắt dán chặt vào Lucy, Nhật Dạ đỡ lấy chai sampanh trên tay cậu mỉm cười :

-Chậc ! Lucy đẹp quá hả? cậu thích thì cứ ngắm đi, Để tớ giúp cậu rót rượu cho, đây là venmouth phải không?

Hải giật mình quay lại định cản Nhật Dạ. Nhưng đã muộn…

“Choang”…

Chồng ly sampanh mà mọi người vất vã xếp lên đã bị Nhật Dạ làm đổ bể tan tành. Nghe tiếng động chói tai, mọi người giật mình quay lại. Và họ thấy thiên kim Nhật Dạ miệng cười gượng gạo, tay vẫn còn cầm chai sampanh nhìn đống li vỡ. Hải lắc đầu thiểu não. Từ lúc bắt đầu tổ chức buổi tiệc, không biết Nhật Dạ đã làm hỏng bao nhiêu là đồ rồi. Thấy cái gì cô nhóc cũng lăng xăng đòi làm thử và đã làm thử cái gì là tan tành cái đó. Đám nhân viên phục vụ do Hải quản lí ngoài việc phải lo chuẩn bị bữa tiệc họ còn phải cử vài người trông chừng Nhật Dạ. Thế mà chỉ một giây không để ý, cô nhóc này lại làm cho họ phải đau đầu. Không nói không rằng, Hải hai tay xách hai kẻ gây rối lại bàn giao cho Thanh Phong và Kei bực bội:

-Nè ! Mấy người rảnh rỗi thì trông chừng hai con nhóc này đi, đừng để tụi nó chạy nhảy, phá phách lung tung nữa, tôi không rảnh để dọn dẹp hết được đống đổ nát tụi nó gây ra đâu.

Thanh Phong mỉm cười :

-Ừ ! Thật xin lỗi cậu. Bọn tôi sẽ trông chừng họ cẩn thận !

Tòa tháp sampanh được xếp lại thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Lucy đang loi choi giành lấy trái dâu tây trong chiếc bánh ngọt của Kei thì có một người đàn ông người Pháp đi lại phía họ, thấy ông ta, Nhật Dạ đứng dậy vui vẻ dang hai tay ra ôm lấy ông thân mật :

-Papy !

-Baby ! cám ơn các con đã giúp bố chuẩn bị bữa tiệc này. Các con làm rất tốt. Ông ta quay lại phía mọi người mỉm cười.-Đây là những người bạn thân của con sao ?

Thực ra trong bàn chỉ có Lucy và Bạch Dương là ông chưa biết thôi.

-Vâng ! Giới thiệu với hai người, Nhật Dạ quay lại Lucy và Bạch Dương.-Đây là cha tôi, tên ông là Piter. Và đây là giáo viên trường con, thầy Bạch Dương.

Bạch Dương đứng dậy đưa tay ra nắm lấy bàn tay Piter vui vẻ :

-Chào ông ! Tôi là Bạch Dương.

-Chào cậu ! Tôi đã nghe kể rất nhiều về cậu, tôi được biết dù mới về dạy ở học viện BL không lâu nhưng cậu đã tỏ ra rất xuất sắc. Rất vui được gặp cậu !

Quay về phía Lucy, Nhật Dạ tiếp tục giới thiệu :

-Đây là Lucy, bạn học của con, bạn ấy mới chuyển tới trường con năm nay.

Lucy hơi lúng túng định đứng dậy thì ông Piter đã bước tới đưa tay đặt lên đầu cô mỉm cười :

-Cô bé này thì bố biết. Đây là cháu gái ông nhà báo Trần Khánh, bố đã để ý cô bé từ khi họ bước vào đây rồi. Cháu thật đáng yêu quá. Ngoài con gái bác ra thì cháu là cô bé dễ thương nhất mà ta từng gặp đó !

-Cám ơn bác ! Lucy mỉm cười hạnh phúc.

Sau màn giới thiệu thì Nhật Dạ đứng dậy đi cùng với bố một vòng để chào hỏi các vị khách mời. Đây là việc làm cần thiết nhằm tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp cho công ty họ phát triển. Vài phút sau đó thì những tiếng nhạc du dương nổi lên. Và khiêu vũ, một tiết mục không thể nào thiếu trong các buổi tiệc bắt đầu. Mọi người hình như đã bắt cặp từ trước, Bạch Dương cũng vui vẻ quay sang mỉm cười với Lucy và bước ra với một cô gái người lai xinh đẹp, hình như họ là bạn học với nhau từ hồi đại học thì phải, cô gái vừa nhảy vừa cười nói với anh có vẻ thân thiết lắm.

-Khiêu vũ cùng tớ nhé. Lucy !

Thanh Phong đưa tay ra trước mặt Lucy mỉm cười. Thiên thần đang mời cô nhảy cùng chàng, trong bộ vét trắng tinh, nhìn Thanh Phong giống y chang một chàng bạch mã hoàng tử, nhưng Lucy thì không vui chút nào cả, cô bé có vẻ lo lắng lắm, Lucy chưa bao giờ đi tới những buổi tiệc như thế này nên cô bé đâu có biết khiêu vũ, cô chỉ mới được Bạch Dương tập cho mấy đường cơ bản sáng nay thôi. Vụng về đặt bàn tay mình lên vai Thanh Phong, Lucy ngước nhìn cậu thật thà:

-Tớ không giỏi khiêu vũ đâu Phong !

-Không sao đâu ! Cậu chỉ cần thả lỏng người và hòa mình vào tiếng nhạc. Dễ thôi mà !

Và thế là Thanh Phong đưa Lucy hòa vào đám đông, một tay cậu ôm nhẹ eo Lucy, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, hai người cùng bước những bước thật chậm rãi, Lucy hơi căng thẳng nhìn Thanh Phong, cậu nhóc thì mỉm cười nhìn Lucy nhẹ nhàng, động viên. Từng bước, từng bước…

“Bụp”

Thanh Phong nhăn mặt cố nén đau, ngay bước thứ ba chân Lucy đã vui vẻ đáp lên chân cậu một phát đau điếng, rồi những bước sau đó, cứ được vài giây cô nhóc lại lặp lại điều này một lần, đúng là hình phạt tàn nhẫn mà hoàng tử phải chịu đựng khi chàng lỡ mời sai đối tượng mà. Nhìn khuôn mặt đau đớn cố gượng cười của Thanh Phong mà cô bé thấy áy náy kinh khủng. Phải chấm dứt ngay cái trò tra tấn với Thanh Phong tội nghiệp, nếu không sau buổi tối nay cậu ấy phải vào viện bó bột mất. Dù đã rất cố gắng nhưng sau một lúc tự nhận thấy mình không có tiến bộ gì, Lucy dừng lại ngước lên nhìn cậu nhóc tha thiết:

-Xin lỗi Thanh Phong ! Nhưng tớ không thể tiếp tục được nữa…

-Phong !!!

Cậu nhóc còn chưa kịp nói gì thì họ đã thấy Kei và Nhật Dạ phụng phịu đi tới.

-Phong ! Bạn nhảy quen thuộc của cậu nè. Đừng cố gắng mạo hiểm với nhóc con hậu đậu này nữa, chân cậu sắp gãy chưa vậy ?

Kei hỏi Thanh Phong mà ánh mắt cứ dán vào Lucy trêu chọc. Từ lúc Phong mời cô bé ra nhảy, cậu đã đếm được tất cả 20 cú đạp mà cô giáng vào chân Thanh Phong rồi, Lucy quả là một cô bé kì lạ khi cứ thích nhằm vào chân người khác mà dẫm…

-Chuyện gì vậy Kei ? Các cậu không khiêu vũ sao ? Thanh Phong hỏi Kei nhưng cậu không có vẻ ngạc nhiên lắm.

-Đã biết thói quen của tớ rồi mà còn hỏi. Tớ không thích mấy trò chán ngắt này. Xin lỗi Nhật Dạ nhé ! Cậu bắt cặp với Thanh Phong đi ! Các cậu hãy tiếp tục tỏa sáng như mọi khi đi. Nếu không sẽ mất hết hình tượng đó.

Kei nháy mắt quay đi, tiện tay cậu lôi Lucy theo luôn, Thanh Phong và Nhật Dạ vẫn đứng nhìn theo thở dài. Kei không bao giờ khiêu vũ trong các buổi tiệc cả, lần nào cũng chỉ là Thanh Phong và Nhật Dạ độc diễn sân khấu mà thôi. Cứ tưởng năm nay có Lucy thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng xem ra không phải vậy. Không còn cách nào, hai người đành cặp đôi với nhau, và ngay khi Thanh Phong và Nhật Dạ thành một cặp, sân khấu lập tức thay đổi hẳn, mọi người quay sang nhìn họ với những ánh mắt trầm trồ, thán phục. Họ không những rất đẹp đôi mà những bước nhảy cũng quá tuyệt vời. Lucy ở phía xa nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ và có phần hơi tiếc nuối...

“Quả là một cặp đẹp đôi”.

Không thể khiêu vũ, cô nhóc đành quay lại với sự nghiệp ăn uống đang dang dở. Và chỉ vài phút sau là Lucy không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Đồ ăn của nhà hàng này đúng là trên cả tuyệt vời, tất cả các món ăn trong bữa tiệc này đều do những đầu bếp người Pháp làm, vì đa số khách khứa ở đây đều là người phương Tây nên Nhật Dạ đã cố ý chọn thực đơn cho phù hợp với khẩu vị của họ.

-Miệng cậu dính tèm lem rồi kìa. Lucy ! Đúng 12h00 giờ là có thể thấy được bộ dạng thật của cậu mà. Tớ nói không sai chứ !

Kei cầm li vang màu hồng nhạt đưa lên miệng nghiêng đầu nhìn Lucy chằm chằm. Cô bé ngước lên thôi ngấu nghiến chiếc bánh ngọt. Không chỉ khóe miệng cô bé dính kem, mà ở mũi cũng có một chấm kem trắng tinh. Kei mỉm cười rút chiếc khăn mùi xoa ra đưa lên lau miệng cho cô, cô nhóc ngại ngùng nhìn cậu nhưng vẫn không phản ứng gì cả. Không biết từ bao giờ Lucy đã quen với những cử chỉ quan tâm như vậy của Kei rồi…

Trong chiếc bàn xoay đầy ắp đồ ăn, chỉ có Lucy và Kei là ngồi lại thưởng thức chúng, vì tất cả mọi người đều đã đi ra sân khấu vui vẻ khiêu vũ với nhau cả rồi. Và hình như những người này cũng không quan tâm gì đến đồ ăn trong bữa tiệc cho lắm. Cô bé ngước lên đưa mắt nhìn xung quanh mình thở dài, vậy là sau tất cả cuộc vui. Xem ra Kei- đáng ghét vẫn là người cuối cùng ở lại bên cạnh Lucy…

-Cậu uống thử đi Lucy !

-Gì vậy Kei ? Lucy cầm ly rượu vang có màu hồng nhạt Kei đưa lên xăm xoi, một mùi thơm dịu xộc lên

-Rượu vang của Pháp. Loại ngon nhất ở đây đó ! Uống thử đi !

Cô bé vui vẻ đưa lên miệng nếm thử, quả thật rất ngon, mặc dù đây là lần đầu tiên cô bé uống rượu.

-Thơm quá !

Lucy uống cạn ly rượu và quay lại chiếc bánh ngọt Pháp ngon lành trên bàn. Cũng may là có Kei ngồi lại cùng cô bé, chứ nếu phải ngồi một mình thì dù thức ăn có ngon đến đâu cũng khó mà nuốt nổi.

-Mặt cậu đỏ lên rồi kìa Lucy ! Đây là lần đầu cậu uống rượu hả ?

-Ừ ! Lucy thấy mặt mình hơi nóng, có lẽ cô vẫn chưa quen với rượu.- Giờ tớ mới biết là rượu ngon như thế đó. Hèn gì mà lần nào đi tới Mimosa anh Bạch Dương cũng uống rượu.

-Đây là loại nhẹ nhất nên cậu mới thấy ngon đó. Loại rượu mà anh Bạch Dương thường uống cậu không uống nổi đâu.

Kei mỉm cười kéo sát ghế lại ngồi gần Lucy.

…-Người cậu nhỏ xíu mà dạ dày to thật đó Lucy ! Ăn hết bao nhiêu đồ ăn của nhà hàng mà chưa thấy no à ? cũng may ở đây chỉ có mình cậu là háu ăn đấy. Thêm một người giống cậu chắc thực khách chết đói mất.

Lucy nhìn sang nhăn mũi rồi quay lại tiếp tục nuốt gọn chiếc bánh ngọt một cách ngon lành, Kei đưa tay chống cằm mỉm cười nhìn cô bé ngưỡng mộ. Theo như sự quan sát nãy giờ của cậu thì đây đã là chiếc bánh thứ 13 được cô nhóc hấp thu rồi. Dạ dày Lucy quả là không có đáy mà, sau hôm nay đảm bảo cô nhóc sẽ tha hồ tăng cân cho coi.

-Lucy !!!

-Hả ?

Kei móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đặt xuống trước mặt cô bé mỉm cười:

-Quà của cậu nè !

Lucy ngơ ngác nhìn hộp quà nhỏ bọc giấy kiếng đỏ tươi trước mặt mình, rồi mỉm cười nhìn Kei. Dù cậu làm ra vẻ lơ đãng quay đi chỗ khác nhưng cô nhóc biết cậu đang lén nhìn và dò xét thái độ của cô. Cô bé hơi ngước lên tìm đôi mắt Kei trêu chọc:

-Tặng tớ hả ? Không ngờ cậu cũng ga lăng thật đó Kei.

- Thích không ?

-Cậu có ý gì thế ? Khuôn mặt Lucy hơi ửng hồng vì men rượu, cô bé nhìn Kei trêu chọc.-Sao lại tặng quà cho tớ, không lẽ cậu thích tớ sao ?

-Cậu hoang tưởng vừa phải thôi, tớ đẹp trai sáng láng thế này mà đi thích một con nhóc nhí nhố, bạo lực như cậu hay sao ?

-Hứ…Ai nhí nhố bạo lực chứ ? Mà…Có gì trong đây vậy ?

-Nhiều chuyện quá ! Muốn biết thì mở ra mà xem.

Kei đưa tay đẩy mặt Lucy ra, hình như mặt Kei hơi đỏ, chắc là vì uống quá nhiều rượu…Lucy mỉm cười và đưa tay mở hộp quà. Trong đó là một sợi dây chuyền lồng trong một chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng loáng. Chiều dài sợi dây hơn hẳn so với những sợi dây thường. Đơn giản nhưng phong cách. Có lẽ Kei đã đặt làm nó trước đó. Nhìn thấy cô nhóc đã đeo nó lên cổ, Kei mỉm cười hài lòng, còn Lucy ngốc nghếch, cô không thể biết được rằng tặng cô sợi dây chuyền, Kei còn có một hàm ý khác… ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )

-Giáng sinh vui vẻ. Lucy !

Lucy cầm ly rượu Kei đưa cho mình. Lần này là một ly rượu nho. Cô bé mỉm cười, nụ cười rực rỡ như thu cả ngân hà vào đôi mắt. Đây là nụ cười tuyệt đẹp của Lucy mà Kei đã may mắn được nhìn thấy lần thứ hai. Nụ cười chỉ xuất hiện khi mà chủ nhân của nó thật sự hạnh phúc. Đôi mắt đen thẳm của Kei cũng thoáng cười. Hai ly rượu màu đỏ tươi sóng sánh cụng vào nhau…

-Cám ơn Kei ! Giáng sinh vui vẻ…

“Phụttttttttttt”

Cả hai người còn chưa kịp đưa ly rượu lên môi thì đèn điện trong lâu đài phụt tắt. Tất cả chìm vào bóng tối, mọi người “ồ” lên kinh ngạc. Rồi từ tầng ba. Có tiếng bàn ghế bị xô đổ và những chiếc ly thủy tinh vỡ tan tạo ra những âm thanh chói tai. Không dừng lại ở đó…

“Rầm…”

Cũng từ lầu ba, hình như có một vật nặng rơi xuống, mọi người giật mình xôn xao lên. Vài phút sau đèn bật sáng trở lại họ mới định thần nhìn xung quanh.

-Á Á Á Á Á !!!!!

Tất cả cùng hoảng hốt hét toáng lên. Vật nặng vừa rơi xuống mà mọi người nghe thấy là một người đàn ông trung niên, ông ta nằm im trên sàn bất tỉnh, máu từ đầu chảy ra lênh láng. Mọi người trong phòng hoảng loạn xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Vì ở cách đó không xa, hơn nữa mọi người đang chạy ùa ra nên Kei và Lucy nhìn thấy rất rõ cảnh tượng này. Kei đứng bật dậy, điện thoại trong túi cậu vang lên. Là Nhật Dạ đang gọi cho cậu, nhưng lúc này quá ồn nên Kei chỉ kịp hét lớn vài câu rồi cậu nhăn mặt đi ra. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Lucy lo lắng.

-Lucy ! Cậu cứ ngồi yên ở đây đừng đi đâu cả. Tớ sẽ quay lại ngay.

Nói xong Kei vội vã lách qua đám đông đi lại nơi người đàn ông bị ngã. Buổi tiệc này là do cậu và hai người bạn đứng ra tổ chức, tai nạn này sẽ gây rắc rối không nhỏ cho cậu và gia đình họ Hà. Lucy cũng đứng dậy định đi theo Kei thì chuông điện thoại của cô bé cũng vang lên. Lucy mở ra xem. Là chú Khánh đang gọi, cô bé vừa đưa điện thoại lên thì đã nghe giọng chú ấy ở đầu bên kia hốt hoảng:

-Lucy ! Cháu đang ở đâu ? Ra khỏi đây ngay lập tức. Nhanh lên. Cháu đang gặp nguy hiểm đó. Bạch Dương sẽ ra đón cháu bên ngoài. Ra khỏi đây nhanh lên.

-Có chuyện gì vậy chú ? Lucy lo lắng hỏi lại.

-Chú sẽ giải thích cho cháu sau. Cháu ra khỏi đây ngay đi. Đừng đi bằng cửa trước, bọn chúng có thể nhận ra cháu, hãy đi ra khu vườn bằng cánh cửa bên hông trái tòa nhà này. Nhanh lên.

Nói xong, chú Khánh vội tắt máy. Lucy cảm thấy có gì đó bất an. Điều gì đã khiến chú Khánh phải hốt hoảng như vậy, liệu có liên quan gì đến tai nạn đã xảy ra trong này không ? Tại sao chú ấy lại nói Lucy đang gặp nguy hiểm chứ ? “Đi ra ngoài ư ?”. Cô bé ngước nhìn về phía Kei. Cậu ấy đang cùng Thanh Phong và Nhật Dạ chỉ đạo xử lí vụ hỗn loạn. Lucy hơi nghĩ ngợi. Kei đã nói Lucy ngồi đây chờ cậu, nếu bây giờ cô bé đi mất chắc chắn Kei sẽ lo lắng lắm. Nhưng chú Khánh đã nói Lucy phải rời khỏi đây ngay lập tức, hẳn phải có nguyên nhân gì đó. Cô bé kéo chiếc ghế đi ra và nghĩ thầm “Thôi thì ra ngoài rồi nhắn tin lại cho cậu ấy. Dù sao thì Kei cũng đang bận giải quyết rắc rối, mình có ở lại cũng chỉ làm vướng chân họ thôi”.

Theo lối cửa sau ra ngoài vườn. Lucy thở dài. Mới được đón một chút vui vẻ ở đêm giáng sinh đầu tiên mà đã xảy ra bao nhiêu là việc rồi. Tội nghiệp cho ba người bạn của cô, gia đình họ Hà có thể sẽ gặp rắc rối vì chuyện này. Và đến bây giờ Lucy vẫn không hiểu tại sao chú Khánh lại có thái độ hoảng hốt như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra…


Chap 24: Đêm giáng sinh kinh hoàng

Khu vườn đêm khá yên tĩnh, khác hẳn với căn phòng sáng rực ánh đèn trong lâu đài, ngoài này người ta chỉ mắc những dây đèn màu lấp lánh nên khắp nơi mang một khung cảnh huyền ảo và tĩnh mịch. Đâu đó trong bụi rậm còn có một vài con đom đóm lập lòe tìm bạn, mùi hoa dạ hương tỏa ra ngào ngạt. Nơi này thích hợp cho những đôi tình nhân hơn là đứng thơ thẩn một mình. Lucy nhìn xung quanh. Không thấy ai cả, có lẽ Bạch Dương ở trong lâu đài. Cô bé đang định đi ra chờ ngoài cổng thì có một bóng người phía trước tiến lại gần, là Bạch Dương chăng ? vì trời tối không thấy rõ nên Lucy lên tiếng:

-Anh Bạch Dương ! Có phải anh không ?

Nhưng người đi lại phía cô không phải là Bạch Dương mà là một người thanh niên lạ mặt. Anh ta mặc một bộ đồ dạ hội màu đen, cổ thắt nơ đen, nhìn thấy Lucy anh ta vui vẻ mỉm cười, có lẽ anh ta cũng là khách của buổi tiệc.

-Đi đâu thế cô bé. Buổi tiệc còn chưa kết thúc mà ?

Lucy nhìn anh ta khó hiểu, có lẽ anh ta tới trễ nên không biết đã xảy ra chuyện gì trong đó chăng?

-Có tai nạn xảy ra trong nhà hàng nên buổi tiệc kết thúc rồi. Anh không nên đi vào đó nữa.

-Xảy ra tai nạn à ? Vậy em định làm gì ?

-Tôi phải về nhà ngay.

-Vậy sao ? anh ta tiến lại nắm lấy cánh tay Lucy mỉm cười ác ý, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẻm-Thế thì để anh đưa em về nhé, cô bé !

-Cám ơn. Nhưng ở nhà mẹ tôi thường dặn là không được đi theo người lạ. Buông tôi ra đi.

Nhìn nụ cười của anh ta Lucy cảm thấy bất an, cô bé đưa tay gỡ tay anh ta và lùi về phía sau. Nhưng người thanh niên này đã tóm luôn cánh tay còn lại của Lucy giữ chặt, cười nhạt :

-Em đúng là một đứa bé ngoan đó…

Cùng với câu nói của gã là một cái gì đó đau nhói ở phía sau gáy Lucy, cô bé ngất lịm đi, bóng đen sau lưng cầm chiếc kìm chích điện đỡ lấy Lucy mỉm cười…

-Lucy !!!

Đúng lúc này thì Bạch Dương đi ra, nhìn thấy Lucy bị đám người lạ mặt bắt cóc, anh xông vào đấm ngã tên đang giữ Lucy rồi đỡ lấy cô bé, nhưng có hai gã khác lôi anh ra, giữ chặt, rồi một bàn tay lạnh ngắt đập mạnh vào sau gáy anh. Bạch Dương cũng gục xuống đất. Bất tỉnh. Cả hai người đều được đưa lên một chiếc xe hơi màu đen đang chờ sẵn và phóng vút đi. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không một ai biết được hai người đã bị bắt cóc. Khu vườn lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu, chỉ còn những tiếng dế kêu ran và tiếng xe cảnh sát cùng cứu thương đang hú còi lao tới…

Chiếc xe hơi màu đen cùng vài chiếc khác lao nhanh trên đường quốc lộ mang theo hai con tin đang bất tỉnh, họ bị trói chặt hai tay chân và đặt ở băng ghế sau, đến một đoạn đường vắng, người thanh niên khi nãy móc điện thoại ra gọi cho một số lạ.

-Bố à ! Lão già đó thoát rồi, nhưng con đã bắt được hai đứa cháu của lão ta. Hình như thằng đeo kính biết chuyện này. Con sẽ đem tụi nó tới ngay bây giờ. Chúng ta sẽ dùng hai đứa này dụ lão ta tới.

Gã tắt máy và quay ra phía sau nhìn hai người đang bất tỉnh, Lucy đang nằm mê man bên cạnh Bạch Dương, gã cười nhạt rồi ra lệnh cho xe chạy thẳng tới một cây cầu vắng người qua lại. Ở đó đã có ba chiếc ô tô đen đang chờ sẵn. Một người đàn ông trung niên cũng mặc trên người bộ đồ dạ hội màu đen đi tới, bên cạnh ông ta là người thanh niên trong trang phục trắng toát, mái tóc hơi dài đỏ rực, tai đeo bông thánh giá bằng bạch kim và trên khóe mắt trái có một vết xăm hoàng tuyền cũng có màu đỏ rực.

Chiếc xe chở Lucy và Bạch Dương dừng lại, hai tên thuộc hạ đi tới kéo họ xuống trước mặt người đàn ông đó và lui ra sau. Sau đó thì có một gã đi tới cầm chai nước suối tạt mạnh vào mặt Bạch Dương, anh từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Lucy bị trói chặt đang nằm bên cạnh mình, Bạch Dương đã mơ hồ nhận ra được hoàn cảnh hiện tại. Anh cố vùng mạnh người, nhưng vô ích vì cả hai tay chân đều bị trói chặt. Lúc này gã áo trắng có vết xăm hoàng tuyền trên khóe mắt đi lại nắm tóc anh kéo bật dậy. Bạch Dương nghiến răng, gã áo trắng vẫn lạnh lùng giữ chặt mái tóc của anh lôi ngược đầu ra sau, đôi mắt anh ngước lên giận giữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Ông ta cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi bằng giọng khô khốc:

-Mày biết tập tài liệu về công ty BIAT của lão Khánh để đâu phải không. Bọn tao đã lục tung căn nhà lên nhưng không tìm thấy gì cả. Mày đã biết chuyện này hẳn mày cũng phải biết nơi lão ta cất giấu nó. Mau nói cho tao biết nơi đó nếu như mày còn muốn sống.

Bạch Dương cười nhạt nhìn gã trừng trừng:

-Muốn sống ấy hả ? Cây cầu này là đâu thế ? Nó nằm ngoài thị trấn phải không ? Bọn mày đã đưa tao tới đây mà vẫn nhân từ chừa cho tao một con đường sống sao ? Nực cười.

Người đàn ông từ từ đứng dậy quay về phía gã thanh niên mặc đồ dạ hội.

-Hải Dương. Xem ra thằng này đúng là biết nơi cất giữ đó…

Nghe ông ta nói, gã này gật đầu, đi lại cười nhạt đưa mắt ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ bên cạnh. Lập tức mấy tên này lao vào dùng nắm đấm, đánh tới tấp vào mặt Bạch Dương…

Trong khi đó, từ tòa lâu đài tráng lệ, một chiếc taxi và chiếc mô tô như con bọ đen đỏ cũng lao vội ra ngoài thị trấn…

Những âm thanh ồn ào được tạo nên bởi tiếng đấm đá, quát tháo đã khiến Lucy tỉnh dậy, cô bé cựa người, chợt thấy vai và lưng mình đau nhói. Sau vài giây định thần, Lucy thấy cả người mình bị trói chặt và nhìn về phía ồn ào trước mặt. Cô bé giật mình khi thấy Bạch Dương cũng bị trói chặt và đang bị một đám người đánh tới tấp, mặt mũi thâm tím, chiếc sơ mi trắng lấm tấm máu từ trên đầu, trên mũi chảy xuống, cô bé nghiến răng giận giữ. Đám người kia chưa biết cô bé đã tỉnh dậy, chúng vẫn tra khảo Bạch Dương về nơi cất giấu một tập tài liệu mật nào đó. Lucy nhìn thấy gã áo trắng nắm cổ áo Bạch Dương gằn giọng:

-Mày đúng là cứng đầu mà. Tao hết kiên nhẫn với mày rồi đó. Tao hỏi lại lần cuối cùng. Tập tài liệu đó ở đâu ?

Bạch Dương vẫn lạnh lùng nhìn gã, máu từ khóe miệng nhòe ra.

-Tao không biết, sao mày không đi hỏi ông nhà báo ấy.

Gã dằn mạnh đầu Bạch Dương xuống đường trừng mắt:

-Tiếc là lão ta không còn nói được gì nữa rồi, mà mày cũng sắp được đi gặp lão rồi đó. Nếu mày đã không chịu khai ra nơi cất giữ những tài liệu đó thì tao không cần giữ mày lại làm gì nữa…

Gã vừa nói vừa rút trong người ra một con dao sáng loáng, nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt sắc lạnh và từ từ giơ lên…

-BẠCH DƯƠNG !!!

Lucy cố vươn người tới gào lớn, Tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía cô, cô bé mặt tái nhợt đang hướng về gã áo trắng với đôi mắt sợ hãi và giận dữ. Như nhớ ra điều gì, gã thanh niên tên Hải Dương đi tới trước mặt Lucy cười nhạt:

-Hửm ! Quên mất còn con nhóc này nữa.

Bạch Dương nhìn sang Lucy hốt hoảng, điều mà anh không mong muốn nhất đã xảy ra…

-Sadis !

Hải Dương đưa mắt ra hiệu cho gã áo trắng đang cầm trên tay con dao. Tên này chầm chậm đi lại, rồi chợt ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn Lucy tiếc nuối, gã tặc lưỡi.

-Tiếc quá ! con bé này khá đẹp. Sadis đưa tay nắm lấy gáy cổ áo Lucy nhấc lên nhẹ như một con mèo.-Trông cứ y như búp bê vậy. Giết con bé thật hả Hải Dương ?

Bây giờ thì Bạch Dương đã mất bình tỉnh thật sự, anh nhìn theo Lucy, cả người run rẩy khi cô bé bị tên sát thủ đưa ra thành cầu. Chỉ cần một cái thả tay nhẹ là Lucy sẽ rớt xuống sông ngay lập tức. Hải Dương có vẻ nhận ra sự hốt hoảng của anh, gã mỉm cười đắc thắng liếc nhìn Lucy lạnh lùng:

-Cơ hội cuối cùng của mày đó. Nếu mày không nói cho tao biết nơi cất giữ tập tài liệu của lão Khánh. Con bé đó sẽ bị ném xuống sông làm mồi cho cá ngay lập tức.

Bạch Dương nhìn Lucy, sau cú chích điện cô bé có vẻ yếu hẳn đi, cô bé cũng đang nhìn sang anh với đôi mắt khó hiểu, đến bây giờ cô vẫn chưa biết tại sao mình và Bạch Dương lại bị bắt tới đây, và những người này thực sự cần gì ở hai người, tập tài liệu mà họ nhắc đến là gì chứ ?

-Lucy…

Bạch Dương nghiến chặt răng, mồ hôi vã ra trên trán, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi hình bóng bé nhỏ của Lucy bên thành cầu.

-Bọn tao không có nhiều thời gian đâu, mày định nói ra hay để tao ném con bé kia xuống sông ? Hải Dương nhìn anh cười nhạt. Chỉ cần biết nơi cất giữ tập tài liệu, cả hai người nhất định sẽ bị giết và ném xác xuống sông phi tang, Bạch Dương biết điều này nên anh đã cố gắng không khai ra, nhưng Lucy đã bị bọn chúng đem ra làm con tin uy hiếp, nếu anh không nói cô bé cũng sẽ bị đánh dã man như anh, phải làm sao để kéo dài thời gian đây ?

-Tao không biết. Đó là tập tài liệu mật của chú Khánh, ngoài ông nhà báo trợ lí bị tụi mày ném xuống từ lầu ba khi nãy thì không còn ai biết đến nơi cất giữ cả…

Nghe anh nói xong, Hải Dương đưa chân đạp mạnh lên ngực anh bực bội.

-Chết tiệt. Mày nghĩ là mày đang nói dối ai vậy hả ? Nếu mày muốn giữ bí mật như vậy thì tao sẽ cho hai đứa mày im lặng mãi mãi luôn.

Bạch Dương nghiến răng nén đau cố lao người về phía Lucy hét lớn:

-Dừng lại. Cô bé đó không biết gì về chuyện này cả. Không được giết nó…Lucy….

-Vậy thì mau khai ra nơi cất giữ đi, nếu không mày sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. À mà không nói cũng được. Rồi bọn tao cũng sẽ bắt được lão nhà báo đó thôi. Còn mày ! Để xem mày chịu được bao lâu. Mày mà chết sẽ đến lượt con bé kia ngay.

-Á Á Á….!!!!!

Gã vừa nói vừa đạp mạnh lên vai Bạch Dương. Lucy nhăn mặt quay đi, cô bé có nghe thấy một tiếng “rắc” của xương vai bị gãy. Tên khốn muốn vờn anh ấy cho đến chết sao? Thấy Bạch Dương nằm dưới đất, ánh mắt vẫn nhìn về mình lo lắng, cô thấy đau nhói trong lòng. Trước giờ, trong bất kì hoàn cảnh nào, Lucy cũng đều tỏ ra hữu dụng, cô không muốn trở thành gánh nặng làm vướng chân ai cả. Nhưng bây giờ, Bạch Dương đang vì cô mà bị người ta hành hạ, vậy mà Lucy vẫn không làm được gì. Khuôn mặt cô nóng bừng lên. Giận dữ...

Rồi Lucy cúi xuống, ánh mắt chợt sắc lẻm, cô bé mỉm cười khô khốc, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt kiêu hãnh chỉ xuất hiện mỗi khi Lucy đối mặt với nguy hiểm. Sadis ngạc nhiên quay sang nhìn cô bé tò mò :

-Hửm ? Có gì đáng cười lắm sao? Cô bé !

Ngước đôi mắt bình thản lên nhìn Bạch Dương, cô bé mỉm cười đồng thời co người lên…

-Xin lỗi vì em đã trở thành gánh nặng cho anh, Bạch Dương !!! Nói rồi Lucy quay ngoắt lại kẻ đang giữ mình đạp thẳng thật mạnh vào mặt gã….

…-Bye bye !

Sadis loạng choạng ngã người ra sau, còn Lucy thì thoát khỏi tay gã rơi xuống dòng sông lạnh lẽo bên dưới…

-Lucyyyyy….!!!!!!!!!!!!!!

Bạch Dương hốt hoảng lao người lên, nhưng vô ích, anh đã bị trói chặt. Cả đám người kia cũng quay lại bất ngờ, không ai nghĩ rằng một đứa con gái nhìn yếu đuối như Lucy lại dám làm một hành động liều lĩnh như vậy…

-Dừng lại !!!!

Nhưng đúng vào lúc Lucy đạp Sadis và lao ra sau thì có một chiếc mô tô đen đỏ từ chân cầu lao vụt lại. Rồi một cậu nhóc ngồi sau nhoài người ra hét lớn…

-Dừng lại. Dừng lại ! Dừng lại…

Và ngay giây phút mà Lucy rời khỏi tay Sadis rơi xuống sông chiếc mô tô đã lao tới quét một vòng elip qua thành cầu, cậu nhóc nhanh tay tóm lấy Lucy và ôm chặt cô bé, chiếc xe lỡ đà hất cả hai người vào thành cầu. Cậu nhóc nhăn mặt ôm chặt Lucy trong lòng, lưng bị giáng “rầm” một phát vào thành cầu có vẻ khá đau.

-Ui da !!!

Cậu nhăn mặt suýt xoa, dần thả lỏng Lucy ra, vì được cậu ôm chặt che chở nên Lucy vẫn bình an vô sự, lúc này cô bé mới từ từ mở mắt ra, nói bằng giọng run run:

-Ke..i..!!!

-Hừ ! Cậu bị sao vậy Lucy. Trời lạnh lắm đấy, cậu muốn tắm sông trong thời tiết như thế này sao?... Kei từ từ đỡ Lucy ngồi dậy và dùng con dao nhỏ cắt dây trói cho cô bé.

-Kei ! sao cậu lại ở đây ? Lucy loạng choạng bám lấy cánh tay Kei đứng dậy, cô bé vẫn còn bị choáng. Vừa bị chích điện, vừa phải trải qua cảm giác mạnh mà…

-Lucy ! Kei ! hai cậu không bị thương chứ ?

Người vừa lái chiếc mô tô và quay một vòng điệu nghệ khi nãy đang tháo chiếc nón bảo hiểm và lo lắng chạy vội lại phía Lucy. Đó chính là Thanh Phong-thiên sứ tốc độ trên đường đua. Lucy nhìn cậu bất ngờ.

-Phong ! Sao các cậu lại biết tớ ở đây ?

Thanh Phong mỉm cười móc chiếc điện thoại trong túi ra bấm nút gọi, chuông điện thoại vang lên, đó là điện thoại của Bạch Dương. Thì ra ngay khi tỉnh lại, anh đã vội luồn tay vào túi bấm điện thoại gọi bừa vào một số nào đó và mở loa ngoài để họ nghe được cuộc nói chuyện của anh. May mắn thay, số máy anh gọi lại là của Thanh Phong…

-Vì tớ nhận được một cuộc gọi kì lạ. Theo nội dung đối thoại, tớ biết ở chân cầu ngoài thị trấn có người gặp nạn và cầu cứu tớ. Bọn tớ đành bàn giao công việc lại cho Nhật Dạ và lao vội tới đây. Cũng may là hai người không sao…

Kei hắt ánh nhìn về phía những người trước mặt và dừng lại ở Bạch Dương đang bị thương nặng nằm dưới đất, lanh lùng:

-Hừm. Quậy ở nhà hàng chưa chán sao mà còn ra tận đây thế. Các người muốn gì ở hai người này. Thả người thanh niên kia ra mau.

-À !!! Xin lỗi vì chuyện xảy ra ở nhà hàng Galaxy nhé ! Nhưng mà Thiên Di, Thanh Phong! Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Tốt nhất là các cậu đừng xen vào. Một hành động sơ suất của cậu cũng có thể ảnh hưởng đến công việc làm ăn của hai gia đình chúng ta đó.

-Chính các người gây sự với gia đình chúng tôi trước mà bây giờ còn giở gọng đó ra được sao ?

-Được rồi, tôi sẽ tới nhà họ Hà để xin lỗi sau, bây giờ các hãy cậu đi khỏi đây đi.

Hải Dương tiến lại trừng mắt nhìn Kei, ở con người này toát ra vẻ gì đó vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn đối với kẻ thù, ánh mắt gã dừng lại ở khuôn mặt bình thản của Kei, gã gằn giọng:

-Giao con bé đó cho tôi !

-Nếu không thì sao ? Kei nhìn lại vẻ thách thức

Đột nhiên một con dao ở đâu lao vụt vào mặt Kei, cậu giật mình né sang một bên nhưng con dao đã kịp rạch một đường trên mặt cậu. Đúng lúc đó Sadis lao vào, kẻ phóng ra con dao đó chính là hắn. Kei chỉ kịp đẩy Lucy ra sau và đưa tay lên đỡ cú đá từ trên cao của hắn giáng xuống vai mình, cánh tay cậu bị đá gạt sang một bên, khá đau, Kei hơi nhăn mặt nhưng cậu cũng nhanh không kém, lao lên tung một cú đá vào bụng gã rồi lao ra chắn trước mặt Lucy. Thanh Phong vội vàng chạy tới rút ra hai con dao nhỏ và phóng thẳng vào Sadis. Sadis cười nhạt và dùng con dao trên tay gạt phăng mấy cây phi đao của cậu trước khi chúng kịp chạm vào người mình…

Một đối thủ đáng gờm. Cả hai người thủ thế ngước nhìn tên sát thủ trước mặt, Lucy vẫn đứng sau họ run rẫy, tim cô bé đập mạnh trong lồng ngực. Mọi việc đã vượt qua sự tưởng tượng của Lucy. Trước mặt cô bé không còn phải là những tên du côn đường phố hay những kẻ móc túi tầm thường nữa, mà là những kẻ giết người chuyên nghiệp, được đào tạo một cách bài bản. Nhưng rốt cuộc thì những người đó muốn gì ở cô và Bạch Dương ? Lucy vẫn không thể hiểu được…

-Muốn đánh nhau sao ? Kei cười nhạt bẻ tay rắc rắc…

-Chạy đi…Thiên Di…Phong… Đưa con bé đi khỏi đây ngay…

Bạch Dương nằm rạp dưới đất, vết thương trên người anh quá nặng, anh không còn gượng dậy được nữa nhưng vẫn cố gào lên với ba đứa nhóc trước mặt.

-Chạy à ? Trễ rồi !

Hải Dương phẩy tay, đám thuộc hạ của gã lập tức chĩa những khẩu súng đen ngòm, lạnh lẽo về phía ba người, ba đứa nhóc lạnh sống lưng, quả thật mọi chuyện rắc rối hơn họ tưởng. Thanh Phong mỉm cười, hai tay giơ lên cao nhìn Hải Dương xoa dịu :

-Khoan đã nào ông anh ! Có cần phải đến mức này không. Bốn mạng người chết cùng một chổ sẽ to chuyện với cảnh sát đó…

Hải Dương cười nhạt lạnh lẽo:

-Đừng lo ! Hơi phiền một tí nhưng tao sẽ chịu khó sai đám đàn em đem xác tụi bay rãi mổi đứa một nơi khác nhau. Nếu cần thiết tao cũng sẽ cho tẩm xăng đốt xác tụi bây rồi mới đem quăng xuống sông làm mồi cho cá, đảm bảo không một ai có thể nhận ra được đâu.

-Chậc ! Đúng là gừng càng già càng cay mà, nhưng sao ông anh không đem tụi này lên núi chôn luôn cho chắc ăn, ném xuống sông chắc gì cảnh sát không tìm được xác chứ, họ mà làm một cuộc xét nghiệm AND là sẽ lần ra chân tướng ngay, đến lúc đó thì ông anh không chỉ rắc rối với cảnh sát đâu, anh trai tôi sẽ tìm anh xử đẹp đó…

-Ý kiến hay đấy ! Nhưng tao nghĩ đốt tụi bay thành tro rồi rãi xuống sông là chắc ăn nhất, khỏi phải đi đâu xa mà vẫn chắc chắn là những người nhà họ Hà không biết được chuyện này.

Thanh Phong mỉm cười nhìn hắn với ánh mắt đầy thán phục. Quả là kẻ chuyên làm việc ác. Kinh nghiệm đầy mình. Kei và Lucy thì tim đập loạn xạ liếc nhìn cậu đầy trách móc. Thiên thần cười thì rất đẹp nhưng xem ra cậu cười không đúng lúc rồi….

“Hết chuyện rồi hay sao mà cậu ấy lại đi gợi ý cho gã đó cách xử lí xác tụi mình chứ, Phong ơi là Phong…”

-Nếu không còn gì trăn trối nữa thì vĩnh biệt nhé. Lũ nhóc !

-Dừng lại. Lucyyyy…

Bạch Dương hoảng hốt gào lên, nhưng anh đã bị Hải Dương đạp mạnh vào người nằm rạp dưới đất. Nhìn anh bằng nụ cười nửa miệng, gã lạnh lùng:

-La hét cái gì ? Im lặng mà xem đi. Rồi sẽ đến lượt mày ngay thôi !

Những khẩu súng đen ngòm chĩa vào ba đứa nhóc chuẩn bị siết cò. Lucy sợ hãi níu chặt lấy tay Kei run rẩy, khuôn mặt cô bé tái nhợt, hai cậu nhóc liếc vội ra dòng sông lạnh lẽo phía sau. Không còn cách nào khác là nhảy xuống đó, mặc dù rất nguy hiểm nhưng đây là con đường thoát thân duy nhất lúc này, nhưng điều mọi người lo lắng mà không thể bỏ đi được là Bạch Dương. Với tình trạng “ ngàn cân treo sợi tóc” như vậy thì không thể cứu anh ấy được. Phải bỏ lại Bạch Dương ở đây sao…

Đúng vào lúc nguy hiểm nhất…

-Dừng lại ! Dừng lại…

Từ phía chân cầu một người đàn ông đang chạy tới, áo quần xộc xệch, chiếc cavat lỏng bị lệch sang một bên. Đó chính là chú Khánh, khuôn mặt tái nhợt của ông hướng về đám nhóc lo lắng, lúc này thì người đàn ông trung niên ngồi trong xe hơi mới bước ra nhìn ông lạnh lùng:

-Mặc dù tôi đã gọi cho ông từ lâu. Nhưng xem ra ông đến hơi trễ đó, ông bạn.

Trần Khánh không nói gì, ông thở dốc nhìn Bạch Dương đang nằm dưới đất, cả người nhuộm máu. Chân mày ông nhíu lại, có một chút gì đó đau đớn thoáng qua…

-Tập tài liệu đâu rồi ? Nếu ông không đưa ra tôi sẽ giết từng đứa nhóc đó cho đến lượt ông đấy.

-Tài liệu ? Thanh Phong cụp đôi mắt suy tư.-Vậy ra chuyện này là có thật à ? Việc công ty BIAT gây ô nhiễm môi trường khiến phát sinh bệnh ung thư phổi cho cả một vùng là sự thật sao. Và chú Khánh…

-Chính là nhà báo đã nắm được những tài liệu bằng chứng về chuyện này. Hải Dương đưa lên miệng điếu thuốc nhìn Thanh Phong lạnh lẽo.-Nếu bên tòa án có được những chứng cứ đó và khởi tố, giám đốc công ty hiện nay chính là tôi có thể phải vào tù. Mặc dù nếu tôi đi khỏi đây sẽ không sao đâu, nhưng như vậy sẽ mất đi 1/5 vốn làm ăn của công ty gốc. Những tập tài liệu mà ông ta có thực ra là do con gái của ông ta tìm ra cách đây một năm, nhưng đã có người dựng ra một vụ tai nạn và khử cô ta rồi, cứ tưởng ông ta đã bỏ ý định điều tra việc này, nhưng xem ra bây giờ thì ông đã quyết định công khai những tài liệu này rồi nhỉ ? Thế nào ? Trò chơi thám tử kết thúc được rồi chứ ? Ông nhà báo đầy nhiệt huyết. Ngay bây giờ tôi sẽ cho ông cùng lũ nhóc này đi xuống bầu bạn với gã trợ lí của ông luôn.

-Dừng lại !

Trần Khánh hoảng hốt khi thấy đám thuộc hạ của Hải Dương chĩa súng vào ba đứa nhóc. Ông cúi mặt rồi nhìn sang người đàn ông trung niên, nói bằng giọng khó khăn:

-Hoàng Tuyền. Dừng lại đi, thuộc hạ của ông đang chĩa súng vào con gái ông đấy, ông sắp giết chết con gái ruột của ông đấy. Đồ khốn…

Người đàn ông tên Hoàng Tuyền trợn mắt kinh ngạc, tất cả mọi người đều bị bất ngờ, sau vài giây im lặng, ông ta nhìn lại Trần Khánh với vẻ khinh bỉ, lạnh lùng:

-Ông lại muốn giở trò gì nữa đây ? Trò đùa nhạt nhẽo đó không cứu được mạng ông đâu.

Trần Khánh dựa lưng vào thành cầu nhìn Hoàng Tuyền, đôi mắt ông lộ vẻ đau khổ, khuôn mặt nhăn nhó như cố trói chặt một điều gì bí mật, và giờ thì nó đang cố buột tung ra…

-Tôi không đùa ông đâu. Cô bé kia. Ông đưa tay chỉ vào Lucy-Chính là con gái ruột của ông đấy. Nó là giọt máu mà ông đã nhẫn tâm gieo vào người Hoàng Hà để rồi vì thế mà cả hai anh em cô ấy đều bị vợ ông giết chết. Tôi nghĩ có lẽ ông không biết con bé vẫn còn sống đâu, thậm chí ông còn không thể biết được có sự tồn tại của nó trên đời…Nhưng sự thật thì nó chính là con gái ông. Nếu không tin tôi, ông có thể đem nó đi xét nghiệm AND. Nhưng nếu bây giờ ông giết nó tôi tin ông sẽ phải hối hận suốt đời. Người ta vẫn nói “hổ dữ không ăn thịt con”, ông có thể hại chết người mình yêu, phản bội lại bạn bè, nhưng chắc không mất nhân tính đến nỗi giết luôn cả con gái ruột của mình chứ ?

-Cô bé đó…thật sự là con gái của tôi và Hoàng Hà sao ? Hoàng Tuyền nhìn Trần Khánh có vẻ hoang mang.

-Đúng vậy, con bé là con ruột của ông.

Lucy sững người nhìn chú Khánh, đầu óc cô bé quay cuồng. Những gì chú ấy mới nói không khác gì tiếng sét đánh ngang tai cô.

“Có phải mình đã nghe nhầm hay không ? Không..không thể nào…”

Hoàng Tuyền cũng có vẻ kinh ngạc lắm, ông đưa mắt nhìn Lucy như tìm về quá khứ xa xôi của mình, quả thật cô bé nhìn giống Hoàng Hà như đúc. Ông ta cũng nhớ rằng. Ngày trước từng có người nói cho ông biết Hoàng Hà đã mang giọt máu của ông. Cứ tưởng rằng hai anh em họ đã chết, đứa trẻ đó chắc cũng không còn sống… Vậy mà bây giờ…

Chợt có tiếng còi của mấy chiếc xe cảnh sát rú lên và lao về hướng cây cầu. Mấy gã mafia lo lắng nhìn ra sau…

-Bố à, chúng ta phải rời khỏi đây ngay…

Nghe tiếng Hải Dương gọi, ông ta giơ tay ra hiệu im lặng, nhìn lại Lucy một lần nữa rồi quay sang Trần Khánh lạnh lùng:

-Được rồi. Trần Khánh ! Hôm nay tôi tạm tha cho ông. Nhưng nếu ông dám nói dối tôi chuyện khi nãy, ông sẽ phải hối hận đó. Và đừng dại dột làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa, tôi sẽ lấy tập tài liệu của ông vào lúc khác, ông cũng có thể đốt bỏ nó đi nếu ông muốn, nhưng nếu ông có ý định đem ra đe dọa đến con trai và công ty của tôi. Ông sẽ chết chắc đấy.

-Tha cho chúng thật sao, bố ? Hải Dương nhìn ông cau mày.

-Ừ…Đi thôi.

Đám người của ông ta vội vã leo lên xe và lao đi thẳng. Mọi người chạy lại đỡ Bạch Dương dậy, vết thương trên người anh khá nặng, có lẽ vì quá đau mà anh đã bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện cấp cứu…

Lucy thì được đưa về nhà trong trạng thái như người mất hồn. Những gì nghe được từ chú Khánh quả thật khiến cô bé sốc nặng. Thanh Phong và Kei không dám rời khỏi cô nửa bước. Họ lo lắng cho Lucy rất nhiều, lúc này tâm lí Lucy không ổn định, cô bé có thể sẽ làm những chuyện ngu ngốc…
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/1292
.
XtGem Forum catalog