Trong căn phòng mờ ảo ánh sáng, Lucy từ từ mở mắt ra, cô bé hốt hoảng khi thấy mình đang ngồi dựa trên một chiếc ghế gỗ, hai cánh tay vòng ra sau và bị khóa chặt bằng một chiếc còng sắt, cô bé giật mạnh người ra, hai cổ tay đau nhói…
-Em tỉnh rồi sao !!!
Một giọng nói vang lên. Lạnh lẽo. Hơi quen, đây là giọng nói đã từng ám ảnh Lucy trong một thời gian dài…
Trong những cơn ác mộng…
Gã sát thủ trẻ có mái tóc đỏ rực, vết xăm hoàng tuyền trên khóe mắt, trong bộ trang phục mang một màu trắng lạnh lẽo từ phía sau tiến lại gần Lucy. Gã mỉm cười, một nụ cười bí hiểm và mang đến cho người ta cảm giác như cái chết đang tiến đến gần…
-Lâu rồi không gặp em ! Búp bê châu Á !!! Em làm anh thấy nhớ đó !
Sadis đưa tay nâng cằm Lucy lên, cô bé nhìn gã run rẩy, một cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng ùa đến. Giờ thì Lucy đã hiểu tại sao Hải Dương lại phải cẩn thận cho vệ sĩ đi theo bảo vệ Lucy 24/24 như vậy rồi. Đó là vì anh đã lường trước đến tình huống này, anh sợ kẻ này sẽ tìm đến và gây nguy hiểm cho Lucy, nhưng xem ra sự chuẩn bị của Hải Dương đã vô ích, rốt cuộc thì Lucy vẫn lọt vào tay gã. Vụ ẩu đả trong sân bay cũng chính là do tên này gây ra nhằm thu hút sự chú ý của mọi người để rảnh tay bắt cóc Lucy. Nhìn đôi mắt sợ hãi và giận dữ của cô bé, Sadis mỉm cười:
-Sao thế ? Em không vui khi được gặp lại anh sao ? Còn anh thì rất nhớ em, búp bê châu Á xinh đẹp !
Tên sát thủ biến thái. Lucy quay mặt đi thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt của Sadis, giờ cô bé mới để ý đến xung quanh. Căn phòng cô bé đang ở trống trơn và được bài trí y như phòng tập võ của Hải Dương dưới tầng hầm. Có điều nó có vẻ nhỏ hơn và vũ khí để xung quanh cũng ít hơn, bám bụi…
- Sadis, sao anh lại bắt tôi tới đây ? Anh lại muốn giở trò gì thế ? Cô bé quay sang tên sát thủ lạnh lùng.
-Trò gì ư ? Câu hỏi này có thừa quá không ? Đương nhiên là sẽ dồn Hải Dương vào tù và khử em để bà dì Joana Phượng Hoàng thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Hoàng chứ gì.
Lucy ngước lên ngạc nhiên:
-Anh mất trí rồi sao ? Những tập tài liệu đã ở trong tay Hải Dương, chắc chắn anh ấy đã hủy nó đi rồi, dù anh có giết tôi thì anh cũng không làm gì được Hải Dương đâu.
Sadis quay lại mỉm cười:
-Hừm ! Em vẫn chưa biết ư ? Hải Dương chưa hề lấy được tập tài liệu đó. Chính xác là ngay hôm lấy được từ anh thì nó đã bị thằng bạn trai em đoạt mất. Hà Thiên Di-chính nó đã giữ những tập tài liệu để gây sức ép không cho Hải Dương đưa em về nhà. Nhưng đây cũng là cơ hội cho anh. Anh có thể lật ngược ván cờ của Hải Dương lại rồi.
-Kei !
Lucy lặng người. Kei đã lấy tập tài liệu của anh cô. Thì ra lúc trước Hải Dương không dám ép cô bé về là vì cậu ấy đã giữ những tập tài liệu đó ư ? Vì không muốn Lucy về nhà họ Hoàng mà Kei đã đối đầu với anh trai cô ư? Thế mà Lucy không hề hay biết gì cả.
Kei…
Trái tim Lucy lại đau nhói lên. Giờ này hẳn Kei đã sang Mỹ cùng Nhật Dạ rồi. Kei đã rời xa cô rồi…
Kei…
-Em đang nghĩ gì thế ?
Lucy giật mình, con dao của Sadis lạnh lẽo từ từ nâng cằm cô bé lên, Lucy thấy rùng mình. Đôi mắt Sadis đang nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt bé bỏng của Lucy. Ánh mắt điên cuồng nhuốm một màu đỏ như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ vào trong đó. Trái tim Lucy đập mạnh, khuôn mặt cô bé tái nhợt. Sadis tiến sát khuôn mặt gã xuống Lucy, con dao sắc lạnh vẫn giữ im trên cổ cô bé. Chỉ cần một cái gạt tay nhẹ của gã là mạng sống của Lucy sẽ kết thúc ngay lập tức. Sadis có vẻ thích thú khi nhận ra sự hoảng sợ trong đôi mắt Lucy, gã mỉm cười tìm xuống đôi môi cô bé:
-Em mà còn dám cắn anh một lần nữa, anh sẽ giết em ngay lập tức !
Đó là lời cảnh cáo trước khi gã đặt môi mình lên đôi môi bé bỏng của Lucy. Đúng là một gã luôn nhớ đến những kinh nghiệm trong quá khứ. Bàn tay gã nắm chặt lấy khuôn mặt Lucy, tay kia vẫn giữ im con dao trên cổ cô bé. Sadis bắt đầu nụ hôn tàn bạo như đã làm với Lucy trước đây. Nhưng sau ba giây…
“Phập…”
Đôi môi Sadis tóe máu, gã cau mày ngước lên đưa tay lau vết máu trên khóe miệng. Lucy nhìn hắn lạnh lùng rồi quay sang nhổ đi những giọt máu bẩn thỉu trong miệng mình.
-Hừ !!! Em vẫn chống đối lại anh y như trước đây. Nhưng điều này lại làm cho anh thích em hơn. Chậc ! Phải làm sao đây ? Hình như anh yêu em mất rồi !
Lucy vẫn lặng im lạnh lùng, gã sát thủ nâng cằm cô bé lên vuốt ve ngọt ngào:
-Nếu em chịu trở thành người của anh, anh sẽ tha mạng cho em. Dù sao anh cũng là đứa cháu duy nhất của Joana Phượng Hoàng, bà ấy không nhẫn tâm cướp đi cô dâu của đứa cháu yêu quý này đâu. Và thứ bà ta muốn cũng chỉ là quyền thừa kế tài sản mà thôi. Chỉ cần em bỏ ý định trở về nhà họ Hoàng và trở thành người của anh. Anh sẽ bảo vệ cho em !
“Hừ ! Được bảo vệ bởi một tên sát thủ chuyên đi giết người sao ? Đang mỉa mai tôi sao ?”
Lucy vẫn lặng im không nói gì, Sadis lại từ từ cúi xuống hôn lên má cô bé, đôi tay lạnh ngắt luồn qua mái tóc tơ buông xõa của Lucy rồi dần dần xuống cổ, một cảm giác lạnh lẽo dấy lên, gã cúi sát mặt lại gần Lucy tìm đôi môi mềm mại của cô, bàn tay lạnh ngắt chuyển dần xuống ngực luồn vào cổ áo và giựt mạnh cúc áo khoác ngoài của cô bé. Lucy giật mình vội lao về sau, nhưng cô đã bị khóa chặt trên ghế, chạy trốn là điều vô ích…
-Sadis !!!! Tôi ghét anh ! Tránh xa tôi ra. Tôi ghét anh !!!
Lucy gào lên sợ hãi, Sadis nâng cằm cô bé ngắm nghía đôi mắt đen đang mở to giận dữ với vẻ thích thú:
-Ghét anh ? Vậy là em thà chết chứ không thèm trở thành người của anh sao ?
Sadis đưa con dao lướt trên cổ Lucy, cô bé rùng mình sợ hãi, màu thép trắng toát ánh lên trong đôi mắt hoảng hốt của Lucy, tim cô bé đập mạnh trong lồng ngực. Lucy không muốn chết, cô bé không muốn phải chết như thế này. Sadis biết rõ điều này, gã mỉm cười hài lòng kéo cô bé lại sát mặt mình:
-Muốn sống thì ngoan ngoãn đi ! Trở thành người của anh rồi anh sẽ tha mạng cho em !
Con dao của Sadis đưa xuống cắt phăng đi chiếc cúc trên chiếc áo khoác, gã đưa tay xuống ngực Lucy định xé luôn chiếc váy trắng của cô bé. Lúc này thì Lucy đã không còn chịu được nữa, cô bé nghiến răng căm thù:
-Giết tôi đi.
-Hả ? Sadis có vẻ ngạc nhiên, bàn tay dừng lại để nguyên trên cổ áo của cô bé.
-Tôi căm thù anh !!! Nếu tôi thoát ra được, tôi sẽ giết anh. Vì vậy khi anh còn có cơ hội thì anh nên giết tôi ngay đi, đừng mong tôi sẽ trở thành con búp bê của anh.
-Ha ! Vậy là em thà chọn cái chết chứ không chọn anh à ?
Lucy vẫn nhìn gã, lạnh lùng và khinh bỉ, gã sát thủ hé một nụ cười nửa miệng đưa con dao lên.
-Được thôi ! Anh sẽ làm theo nguyện vọng của em.
Giữ chặt vai Lucy, con dao trên tay Sadis bắt đầu chuyển động nhẹ, một vệt máu đỏ từ cổ cô bé chảy xuống. Đau nhói. Lạnh lẽo, đôi vai Lucy bắt đầu run run, bàn tay cô bé lần đến chiếc còng sắt cố xoay mạnh…
Chap 83: Phượng hoàng lửa.
Con dao vẫn kéo một vệt trên cổ Lucy dài hơn, nhưng nó không sâu, chỉ đủ để khiến cô bé đau nhói. Sadis vẫn nhìn khuôn mặt bé bỏng đang run rẩy mỉm cười thích thú. Đột nhiên cánh cửa mở tung ra. Gã bực bội quay lại, con dao rời khỏi cổ Lucy.
-Không có thời gian ở đây đùa giỡn đâu. Mau tới chỗ hẹn đi Sadis.
Sadis bực bội nhìn lên hai người phụ nữ mới đi vào cau có:
-Hừ !!! Sao ai cũng muốn phá hỏng cuộc vui của tôi với cô bé vậy hả ? Trễ một chút thì có chết ai chứ ?
Người phụ nữ nhẹ nhàng bước lại gần, bà ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ rực, khuôn mặt trang điểm đậm với những nét quyến rũ như một bà hoàng. Chỉ có đôi mắt là luôn sắc như dao khiến người khác phải khó chịu…
-Hừm !!! Sở thích quái gỡ của cậu tôi không quan tâm. Đi mang xấp tài liệu về đây đi. Nếu lần này mà thất bại thì tôi không tha cho cậu đâu !
-Hừ ! Sẽ không có chuyện thất bại nữa đâu. Không phải trước đây bà rất tự tin trong những vụ như thế này sao, Bà trở thành một bà già hay lo lắng như vậy từ khi nào thế. Thật đáng xấu hổ! Sadis nhìn bà ta lạnh lùng.
-Im đi ! Nếu không phải năm lần bảy lượt cậu thất bại thì tôi đã không lo lắng thế này rồi. Liếc nhìn Lucy, bà ta cười khẩy.-Thích con bé đó sao ? Đúng là hiếm thấy đó. Trước giờ tôi đâu có thấy cậu thích đứa con gái nào đâu chứ. Đây là lí do cậu cứ chần chừ mãi không chịu giết nó sao ? Hừ ! Thật ngu ngốc. Đi đi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết con bé đó. Nếu cậu về trễ thì sẽ không được nhìn thấy xác nó lần cuối đâu.
-Hừ…
Sadis đứng thẳng dậy nhìn Lucy với vẻ tiếc nuối, đưa tay vuốt khuôn mặt cô bé, gã tha thiết:
-Đáng tiếc ! Lẽ ra anh phải biết tranh thủ thời gian lúc ở gần em hơn nữa. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em phải chết cô đơn một mình đâu, anh sẽ đưa cả thằng anh trai Hải Dương của em và vài đứa khác đi cùng với em !
Bàn tay lạnh lẽo của Sadis chậm chạp luồn qua mái tóc của Lucy rồi giật phăng sợi dây chuyền trên cổ cô bé. Lucy nhăn mặt, những giọt máu từ vết dao khi nãy nhuộm lên nó, đỏ rực. Sadis nhìn sợi dây chuyền luồn qua chiếc nhẫn của cô bé với vẻ mãn nguyện. Cúi xuống hôn lên má Lucy một lần nữa, gã mỉm cười quay đi:
-Vĩnh biệt ! Con búp bê châu Á xinh đẹp. Anh sẽ không bao giờ quên em !
Ánh mắt man rợn, ánh mắt như nuốt chửng mọi thứ rời khỏi Lucy, cô bé vẫn nhìn theo lạnh lùng, căm giận, đôi môi mím chặt, hai bàn tay siết chặt chiếc còng sắt…
-Hừm ! Nhìn cũng không tệ !
Người phụ nữ đi tới nâng cằm Lucy lên mỉa mai nhận xét.
-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hả ? À… mà cũng là lần cuối cùng luôn nhỉ. Nếu ta cẩn thận hơn mà xử lí gọn ghẽ từ năm năm trước thì bây giờ đã không có rắc rối thế này rồi.
Lucy mím môi nhìn bà ta, hẳn cô bé cũng đoán được người phụ nữ này là ai. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng cô bé có thể khẳng định. Bà ta là Joana Phượng Hoàng-mụ dì ghẻ ghê gớm của Hải Dương và cô. Và chính bà ta là người đã sai Sadis bắt cô về đây…
-Còn muốn trăn trối lại điều gì không, con nhóc ?
Cô gái bên cạnh Phượng Hoàng-có lẽ là thuộc hạ của bà ta đi đến trước mặt Lucy, con dao sắc lạnh trên tay chĩa vào cô bé. Lucy giật mình, chiếc còng trên tay vẫn cứng ngắc…
-Khoan đã ! Khoan đã…
-Joana Phượng Hoàng, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi còn rất nhiều điều muốn trăn trối lại mà…
-Hừ ! Xem như ban cho mày một đặc ân đó ! Nói đi.
Phượng Hoàng nhìn cô bé cười khẩy, bộ sườn xám đỏ rực đập vào mắt người ta như một ngọn lửa đang rực cháy, và cũng giống như màu của máu, đôi mắt bà ta sắc lạnh và nhìn kẻ thù với vẻ khinh bỉ, bà ta đúng là một kẻ đáng ghét và ghê gớm, nhưng dù sao Lucy cũng phải tìm cách kéo dài thời gian, nhìn con chim phượng hoàng đáng ghét trước mặt mình, cô bé cố nói bằng một giọng thật ngọt ngào, bắt đầu lời “trăn trối” của mình…
-Dì ! Cháu đã nghe danh dì từ lâu. Nhưng mãi hôm nay cháu mới có cơ hội gặp mặt dì… Cháu đã từng ngưỡng mộ dì rất nhiều…
Bà ta vẫn nhếch mép cười mỉa mai Lucy, còn cô bé vẫn mỉm cười thân thiện, đôi bàn tay cố xoay mạnh chiếc còng trên tay, đã tháo được một nửa, cố gắng lên…
-Người ta nói rằng dì là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp và sắc xảo. Cháu nhớ dì đã được đặt biệt danh là “phượng hoàng lửa” vì dì vừa xinh đẹp vừa cao quý như con chim phượng hoàng bay ra từ biển lửa vậy, (cái này là do cô nhóc bịa ra ) tất cả những người đàn ông gặp dì đều phải quỳ dưới chân dì, còn những ai bị dì coi là kẻ thù đều chết thảm (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Dù còn trẻ nhưng dì đã là người phụ nữ sớm thành đạt trên thương trường. Dì có một vị trí vô cùng quan trọng không chỉ ở trong gia đình mà là trong cả hai dòng họ. Dì thật là tuyệt vời. Cháu không biết phải bày tỏ sự ngưỡng mộ như thế nào cho được nữa.
Chiếc còng đã lỏng ra gần rời khỏi tay, Lucy mỉm cười mừng rỡ…
-Hừ ! Nếu ông bác Hoàng Long của mày mà cũng biết nghĩ như vậy thì đã không phải chết thảm rồi. Nhưng những lời nịnh nọt của mày không có tác dụng gì đâu. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Đặc biệt mày lại là cháu gái của gã Hoàng Long.
Bà ta buông một lời lạnh lẽo, đôi mắt vẫn sắc lên không có một chút cảm xúc. Tại sao khi nhắc đến bác Hoàng Long của Lucy bà ta lại bức xúc như vậy. Phải chăng con chim phượng hoàng kiêu hãnh trước đây đã từng bị bác của Lucy đá sao ?
Nhưng bà ta không biết là bà ta đã phạm một sai lầm…
Lucy tối sầm mặt lại, ánh mắt cô bé sắc lẻm nhìn xuống nền nhà. Hoàng Long… bác trai Lucy. Những kí ức ngày cuối cùng của hai bác cháu lại hiện về. Rõ mồn một, bác của Lucy đã chết dưới tay người đàn bà này. Chết vì muốn bảo vệ cho Lucy. Hai hàm răng Lucy nghiến chặt lại, xoay mạnh chiếc còng sắt trên tay, đau buốt. Cô bé ngước lên nhìn bà dì “thân yêu” của mình bằng một nụ cười nửa miệng, ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lẽo…
-Chậc ! Cháu đã rất ngưỡng mộ dì, theo những lời đồn đại thì dì thật tuyệt vời. Nhưng mãi đến khi được tận mắt diện kiến tôi mới thấy…thật là đáng thất vọng. Điều đầu tiên không thể chấp nhận được là bà hèn hạ đến mức bắt một đứa con gái yếu đuối để gây áp lực với chính người nhà của mình đòi tài sản. Hừm !!!!… Không biết trong suốt thời gian qua bà ăn ở thế nào mà bị chồng con ghét đến nỗi không dành cho một chút tài sản nào thế. Đi ngoại tình nhiều quá à? Hay là làm ăn thất bại trên thương trường quá nhiều lần. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thật mất mặt cho nhà họ Hoàng quá ! Phượng Hoàng à ? Bà chỉ là một kẻ hữu danh vô thực thôi !
Xinh đẹp, cao quý như chim Phượng Hoàng à ? Đúng là không thể nào tin vào mấy lời đồn đại của giang hồ mà. Nếu không phải họ đã đồn thổi hơi quá thì chắc bà cũng đã xuống sắc nhiều rồi. Con chim Phượng Hoàng mà mọi người hay ca tụng trước đây, bây giờ đã trở thành một con gà mái dầu xấu xí thảm hại không hơn không kém. Đã thế con gà mái dầu này còn cố bôi kem trét phấn một mảng dày cộm trên mặt nữa chứ, muốn che đi vết nhăn à, vô ích. Tôi nhìn thấy rất rõ và có thể đếm được hết có bao nhiêu nếp tất cả đó. Bà “mái dầu” xấu xí !
Xọet…
Một nhát kiếm từ tay cô gái bên cạnh Lucy chém xuống, có lẽ là một lời cảnh cáo cho cô bé. Vì nó không cố ý lấy mạng Lucy mà cắt ngang nửa mái tóc của cô bé xuống đất, những lọn tóc xơ xác lõa xõa trên khuôn mặt búp bê đáng yêu cũng đã bị xước một vệt của Lucy.
-Chậc ! Kĩ thuật quá kém. Bà trả bao nhiêu để thuê ả sát thủ ăn hại này về vậy ?
Lucy vẫn nhìn Phượng Hoàng bằng một nụ cười nửa miệng, xem ra nửa mái tóc và một vết xước trên mặt không thể cảnh cáo được cô nhóc gan lì này.
-Hừ ! Con nhóc láo toét, dám xỏ xiên ta à ? Nhưng mày không cười được lâu nữa đâu. Sadis đã đi gặp thằng nhóc nhà họ Hà để lấy tập tài liệu mật của BIAT rồi. Giờ mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa…
Hất hàm ra hiệu cho ả sát thủ thuộc hạ, bà ta quay sang Lucy mỉm cười:
-Không còn gì muốn trăn trối nữa chứ ?
-Bà nói là Sadis đi gặp ai ? Thiên Di ư ?
Đôi mắt Lucy hoang mang.
“Vậy là Kei chưa lên máy bay sang Mĩ ư ? Kei đã quay lại vì mình sao?"
Chap 84: Cuộc chiến tay đôi – 1
-Lời trăn trối cuối cùng của mày đây hả…Giết nó đi !
Cô gái sát thủ nhận lệnh đi đến trước mặt Lucy vung lên con dao sang lóe, Lucy mím môi ngước lên, đây chính là cơ hội mà cô bé đang cố gắng chờ, rút mạnh chiếc còng ra khỏi tay, bàn tay Lucy nóng rát, chiếc còng đã được tháo ra, rất may là Lucy có đôi bàn tay khá là nhỏ nhắn nên sau một hồi cố gắng xoay gỡ, chiếc còng cũng chịu thoát khỏi tay cô…
Hự…
Trước khi thanh trường kiếm của ả sát thủ chém xuống, Lucy đã bật dậy cầm chiếc ghế gỗ thúc mạnh chân nó vào bụng cô ta…
Bốp…
Và cô bé kết thúc bằng một cú đập trời giáng từ thứ vũ khí thô kệch nhưng vô cùng lợi hại xuống đầu ả sát thủ, cô ta ngã ra sàn bất tĩnh, phải công nhận là cú đánh của Lucy rất mạnh, nhất là khi cô bé phải đối diện với nguy hiểm…
Phượng Hoàng quay sang ngạc nhiên, Lucy nhanh chóng lao tới góc tường chụp lấy cây nhị khúc côn trên tường, đứng thủ thế. Joana Phượng Hoàng nhìn cô bé nhếch mép cười, bà ta cũng với tay lấy một thanh đoản kiếm gần đó tiến lại Lucy:
-Muốn vùng vẫy cho tới chết à ? Hai bác cháu giống nhau thật.
Lucy xoay cây nhị khúc trên tay, ánh mắt sắc lẻm:
-Xin lỗi nhé “mái dầu” ! Nhưng từ trước đến nay tôi chưa đánh nhau với phụ nữ mà thua bao giờ cả. Món nợ của bác Hoàng Long bây giờ tôi sẽ đòi lại từ bà. Bà sẽ phải hối hận vì dám xuất hiện trước mặt tôi…
-Đánh nhau ư ?
Đặt mũi kiếm xuống sàn kéo một vệt dài, Phượng Hoàng mỉm cười nhìn Lucy trừng trừng, rồi đột nhiên bà ta lao vào cô bé với một tốc độ khủng khiếp và vung mạnh thanh kiếm xuống cổ cô bé.
Phập…
Lucy chỉ kịp lao người ra sau, nhưng lưỡi kiếm đã quét ngang vai cô bé một vệt dài. Lucy nhắm chặt mắt, đưa tay lên che vết thương, những giọt máu đỏ rực bắt dầu chảy tong tong xuống sàn, vai Lucy đau nhói…
-Đây không phải là đánh nhau. Mà là giết người…
Giơ ngang mũi kiếm lên, bà ta lại tiếp tục lao vào Lucy, cô bé vội hất mạnh cây nhị khúc côn lên giá gỗ xếp đầy vũ khí trên tường, cái giá đổ xuống chắn ngang bà ta và Lucy. Lợi dụng cơ hội đó, cô bé lao vội ra khỏi cửa, chạy thoát khỏi căn phòng. Phượng Hoàng nhìn theo cười nhạt:
-Chạy đằng trời, con nhóc !
Đám thuộc hạ của Phượng Hoàng bên ngoài ngay lập tức nhận được lệnh truy đuổi Lucy, bà ta cũng đích thân tham gia vụ này, cầm thanh kiếm lạnh lẽo trên tay đi ra lùng sục hòng lấy mạng cô gái bé nhỏ. Nhưng có một điều bà ta rất yên tâm là Lucy sẽ không tài nào thoát khỏi đây được, không những vì cô bé đang bị thương mà vì nơi này cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, và thuộc hạ của bà ta cũng đã vây chặt mọi ngã ra rồi, Lucy bây giờ chỉ là con chuột trong lồng để cho bà ta đi săn giết thời gian mà thôi.
Sau khi đã thoát khỏi một tốp người đang lùng sục mình, Lucy từ một góc khuất bước ra. Vai cô bé đau nhói. Cả người cô run run. Máu vẫn không ngừng rỉ ra thành từng vệt rải rác xuống đất theo từng bước chân của cô bé. Bên ngoài trời đang mưa, chỉ là cơn mưa nhỏ thôi, nhưng nó cũng đủ làm vết thương Lucy đau buốt.
Nơi Lucy đang đứng là những dãy nhà xây sát nhau và tạo ra những dãy hành lang lối đi nhỏ. Lucy chạy vội vào một hành lang rồi cố gắng theo nó đi ra ngoài. Nhưng vai Lucy càng lúc càng đau nhói, vết thương làm cả người cô bé lạnh ngắt, cây côn trên tay bỗng trở nên nặng trịch. Bước chân của Lucy chậm dần và lảo đảo. Đưa bàn tay nhuộm đỏ máu chống lên tường, Lucy dựa luôn vai vào gục xuống…
-Kei…
Cậu ấy đã trở lại. Kei đã vì Lucy mà ở lại, vậy là cậu ấy còn lo lắng cho Lucy. Đôi mắt cô bé mờ đi…
Lucy đã không được gặp lại Kei ở sân bay. Cậu ấy đã đi mà không muốn gặp lại cô. Nhưng bây giờ Kei lại quay lại. Tại sao chứ ? Cậu ấy đã nói đối với cậu, Lucy không là gì cả kia mà…
Lucy gượng dậy, bước tiếp…
Lucy muốn gặp lại Kei. Kei đã nói Lucy quên cậu đi, tránh xa cậu ra. Nhưng Lucy vẫn luôn yêu Kei, vẫn luôn nhớ đến Kei và ngay cả bây giờ trái tim cô bé vẫn luôn đau nhói khi nghĩ về Kei…
Đau…
Dường như vết thương trên vai Lucy không còn nhức nhối nữa, một nổi đau khác nhen nhói lên nơi lồng ngực. Kei ! mặc kệ Kei có nói gì. Lucy ảo tưởng cũng được, Lucy khờ khạo cũng được, Lucy đáng ghét cũng được…
Cô bé vẫn bước đi…vì một lí do duy nhất. Lucy muốn được gặp lại Kei một lần nữa…
Đi được vài bước cô bé lại gục xuống. Vai cô quá nặng nề, cô không thể bước đi được nữa. Chợt Lucy giật mình, cô nhớ lại cái ngày cuối cùng của bác Hoàng Long. Chắc hẳn bác ấy cũng giống như Lucy bây giờ. Đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng bác ấy vẫn gắng gượng vì Lucy. Cô bé khẽ cười, cô tự nhủ mình không thể gục ngã ở đây được, mạng sống của Lucy là do nhiều người đã hi sinh để bảo vệ, cô không thể để mất nó dễ dàng như vậy được. Lucy dựa vào tường từ từ đứng dậy. Cô bé không thể chết ở đây được, cô không cho phép mình chết ở đây được. Ít ra thì…phải gặp lại Kei một lần nữa…
Chap 85: Cuộc chiến tay đôi – 2
Con đường hành lang kết thúc. Một cánh cổng hiện ra trước mặt Lucy nhưng bị khóa kín và cao chót vót. Với tình trạng này thì cô không thể trèo qua được. Mà dù có trèo qua thì cũng chưa chắc đã thoát được, vì Lucy đã nghe tiếng bước chân sát phía sau mình, cô bé vội chạy ra khỏi hành lang. Đưa đôi mắt hốt hoảng dáo dác nhìn quanh. Cô thấy có một cái nhà kho. Bên góc trái qua tất cả hành lang có một cái nhà kho nhưng nó cũng bị khóa kín.
Bước chân của những người đuổi giết Lucy đã đến gần, cô bé hoảng loạn chạy tới đó…
Brốp…!!!!!!!!!!!!!!
Một cú đập mạnh của cây côn vào ổ khóa, chiếc khóa bật tung, Lucy vội vàng vất nó sang một bên rồi đạp tung cánh cửa ra…
Chỉ một lát sau, Phượng Hoàng đã đuổi tới nơi. Có lẽ bà ta đã lần theo những vệt máu. Một vệt máu dài nhòa đi trong cơn mưa nhỏ nhưng vẫn đủ để bà ta nhận ra nó kéo dài tới đâu…
Lucy ôm chặt hai tay vào người run rẩy…
Phượng Hoàng từ từ tiến lại phía nhà kho và bà ta đã thấy một mảnh áo trắng đã đổi qua màu đỏ vì máu lộ ra từ sau cánh cửa. Nở một nụ cười nhạt nhẽo, bà ta vung thanh kiếm lên và chém mạnh xuống nơi xuất phát của mảnh áo đó…
Choang…!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng động chói tai vang lên. Thanh kiếm đã chém trúng cái xô sắt trong nhà kho, bà ta cau mày nhìn vào, chỉ có chiếc áo khoác, Lucy không hề có trong đó…
Từ phía sau Joana Phượng Hoàng, cây nhị khúc côn lạnh lùng giáng xuống. Bà ta đã không biết ngay giây phút mà bà ta chém xuống chiếc áo của Lucy từ trong nhà kho. Cô bé đã ở ngay sau lưng bà ta và cũng vung lên cây nhị khúc trong tay mình…
Phải ! chiếc áo khoác chỉ là mồi nhử. Chính Lucy đã cởi nó ra và ném vào nhà kho cố ý để lộ ra cho Phượng Hoàng nhìn thấy. Và quả nhiên bà ta đã bị lừa. Cơ hội chỉ có duy nhất một lần và Lucy phải nắm lấy…
Dùng hết sức đập những phát dứt khoát vào Phượng Hoàng. Lucy không để bà ta có một chút thời gian quay lại, cô bé dốc hết lực vào những phát côn liên tiếp đó…
Phượng Hoàng trúng đòn và gục xuống, một kẻ dày dạn kinh nghiệm giết người cuối cùng cũng gục xuống trước mặt một cô bé học sinh yếu ớt. Và đây cũng là bài học quý giá mà Lucy học được từ ông võ sư-vệ sĩ riêng của cô: “Không phải lúc nào lao vào đối thủ cũng là tốt đâu cô bé. Đối với kẻ thù mạnh hơn thì không thể chỉ sử dụng sức được”.
Sau khi chắc chắn đối thủ đã bất tỉnh. Lucy cũng ném cây nhị khúc sang một bên thất thiểu ôm vai đang rỉ máu đi lại nhặt chiếc áo khoác lên. Nó đã bị chém rách một đường dài, nhưng Lucy vẫn khoác nó lên người rồi gục xuống, dựa lưng và tường thở dốc…
Chap 86: Ông anh trai đáng ghét của Nhật Dạ
-Chúc mừng cô bé. Vậy là em đã chiến thắng !!!
Một tiếng nói vang lên kèm với tiếng vỗ tay khiến Lucy giật mình. Cô bé hốt hoảng ngước lên. Cánh cổng đã bị mở toang không biết là từ khi nào. Và đứng trước mặt Lucy là một người thanh niên trẻ. Chỉ khoảng 24, 25 tuổi bằng anh trai Hải Dương của cô là cùng. Lucy chợt nhớ lại, hình như cô bé đã gặp người này ở đâu rồi. Mái tóc xám và đôi mắt xám biếc của anh ta giống với một ai đó…Ánh mắt Lucy sáng lên. Là anh trai của Nhật Dạ. Cô đã nhìn thấy anh ta hôm tới thăm Nhật Dạ ở bệnh viện…
-Giết chết đám người kia mau…
Một đám thuộc hạ của Joana Phượng Hoàng ở trong lao ra, họ có vẻ là những tay giết người chuyên nghiệp lắm, và còn rất đông nữa, Lucy tái mặt hốt hoảng, nhưng ngay lập tức đám người này đã bị bốn người vệ sĩ của Khôi Vỹ hạ gọn. Mặc dù đối thủ của họ là mười lăm người, nhưng họ đánh đấm quá chuyên nghiệp, không thua kém gì những người vệ sĩ của Hải Dương cả…
-Em còn nhớ tôi chứ ? Chúng ta đã từng gặp nhau nhưng hình như chưa nói chuyện với nhau lần nào nhỉ ? Tôi là Hà Khôi Vỹ !
Lucy ngước lên nhìn người thanh niên đang đi lại gần mình, anh ta giống Nhật Dạ y hệt, mái tóc xám, đôi mắt xám, dáng người cao ráo trong bộ sơ mi và chiếc áo khoác đen dài đến gối. Tất cả chi tiết tôn lên vẻ đẹp của một đứa con lai. Anh ta nhìn Lucy mỉm cười thân thiện:
-Vết thương của em không sao chứ ? Phải công nhận là em thật đẹp và quyến rũ khi hạ gục đối thủ trong màn mưa như thế này ! Nhìn em rất giống nữ thần Athena trong thần thoại đó !
-Anh đã quan sát tôi từ lúc tôi bị bà ta đuổi theo ư ? Lucy ngước lên, một cảm giác lạnh lẽo dấy lên trong đầu cô bé. Người này….
-Đúng vậy ! Tôi được Hải Dương nhờ tới đây cứu em.
-Cứu ??? Anh đứng nhìn tôi bị người ta đuổi giết đấy chứ.
-Không ! Tôi chỉ tò mò muốn biết em sẽ làm gì khi em cách cái chết chỉ trong gang tấc. Nếu như em không thể làm gì thì tôi chắc chắn sẽ can thiệp giúp em. Nhưng em đã khiến tôi phải bất ngờ. Em đã hạ gục đối thủ một cách ngoạn mục. Em quả thật rất đáng sợ nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Chính ý chí không thể bị khuất phục đã khiến em đẹp rực rỡ hơn bất kì cô gái nào mà tôi đã gặp. Và tôi rất ái mộ em ! ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Lucy đứng dậy, ngước khuôn mặt bình thản lên nhìn anh ta lạnh lùng:
-Hình như những người lãnh đạo luôn là những con quỷ máu lạnh nhỉ ? Anh cũng giống với anh trai tôi lắm. Tàn nhẫn và rất biết tính toán.
-Em đang giận tôi sao ? Em nói tôi giống anh trai em à ? Đừng vơ đũa cả nắm như thế chứ. Tôi không đáng sợ bằng anh trai em đâu. Em nói rằng tôi là kẻ tàn nhẫn máu lạnh, vậy còn bạn trai của em thì sao ? Đừng nói với tôi là chưa bao giờ em thấy nó cầm kiếm chém người nhé. Còn bây giờ ? Nó ở đâu khi em đang gặp nguy hiểm chứ ? Chính vì nó bỏ mặc em, nên em mới bị bắt cóc tới đây phải không ? Vậy nó có khác gì tôi ?
Lucy ngước lên mím môi giận dữ:
-Kei không phải như vậy !!!! Cậu ấy không giống anh. Chưa bao giờ Kei bỏ mặc tôi gặp nguy hiểm cả…
-Nhưng nó đã bỏ rơi em. Chính vì nó mà em mới trở về nhà họ Hoàng và gặp nguy hiểm. Như vậy thì có khác nào nó đẩy em vào nguy hiểm ?
Lucy tức giận gạt mạnh tay quát lớn:
-Không đúng !!! Kei chưa bao giờ có ý muốn đẩy tôi vào nguy hiểm cả. Cậu ấy rời xa tôi vì cậu ấy có lí do không thể nói ra. Kei chưa bao giờ muốn rời bỏ tôi…
-Em tin như vậy sao ?
-Tôi tin cậu ấy… Lucy vẫn giận dữ hét lên.
-Nhìn tôi mà nói !
Lucy ngước lên. Khôi Vỹ đã đứng trước mặt cô bé, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười mê hoặc, đôi mắt xám đang xoáy sâu vào đôi mắt giận dữ của Lucy. Đôi mắt xám biếc như soi tỏ mọi suy nghĩ trong đầu cô bé. Lucy vẫn trừng trừng nhìn anh ta, tức giận…
Đột nhiên Khôi Vỹ mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô bé. Một nụ hôn dịu dàng nhưng chuyên nghiệp, chứng tỏ anh ta đã hôn rất nhiều người con gái rồi. Bàn tay anh ta đặt trên khuôn mặt Lucy và giữ chặt lấy cô bé….
Chát…!!!!!!!!!!!
Sau vài giây bất ngờ, cô bé đẩy Khôi Vỹ ra và giáng một cú tát cực mạnh vào mặt anh ta. Những người vệ sĩ của Khôi Vỹ ở đằng sau giật mình. Lần đầu tiên họ thấy chủ của mình bị đánh bởi một cô gái, mà cô nhóc này còn đang bị thương nữa chứ.
Nhìn khuôn mặt hầm hầm của Lucy. Khôi Vỹ đưa tay lên xoa xoa mặt mỉm cười:
-Xin lỗi. Nhưng em đáng yêu quá ! Tôi không thể làm chủ được bản thân…
-Tôi căm ghét anh. Phát nôn mửa ! Lucy nhìn anh ta giận dữ.
-Hừm ! Đó là lí do tôi thích em ! Em có vẻ rất mỏng manh, nhưng cũng rất mạnh mẽ, sự ngây ngô của em khiến người khác phải động lòng, giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao mà thằng nhóc Thiên Di lại say mê em như vậy rồi ! Thậm chí trước mặt em, ngay cả tôi cũng không thể tự chủ…
-Im đi !!!
Lucy giận dữ quát lớn, nếu không phải vì cô bé đang bị thương thì có kẻ hôm nay xấu số rồi ! Khôi Vỹ quả thật rất biết chọn thời điểm để giở trò xàm sỡ một cô gái nguy hiểm như Lucy. Nhưng anh ta cũng không cố ý chọc giận cô bé. Thấy Lucy vẫn nhìn mình trừng trừng, khuôn mặt tái nhợt vì vết thương, ánh mắt cô bé không có một chút thiện cảm nào dành cho anh, Khôi Vỹ thất vọng quay đi:
-Chậc ! Tôi muốn được nói chuyện với em lâu hơn nữa. Nhưng có lẽ tôi nên đi trước khi làm em ghét tôi hơn. Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Họ sẽ lo cho em và những người kia.
Quả thật anh ta vừa nói xong đã có mấy chiếc xe cảnh sát rú còi lao tới. Khôi Vỹ bình thản bước lại xe, như sực nhớ ra điều gì, Lucy cũng vội vàng chạy theo.
-Khoan đã !
Khôi Vỹ quay lại ngạc nhiên, Lucy đã đi tới trước mặt anh ta vội vã:
-Anh biết Kei hiện giờ đang ở đâu phải không ? Hãy đưa tôi tới đó. Tôi muốn gặp Kei…
Bình thản nhìn khuôn mặt đã tái nhợt vì đau và mất máu của Lucy. Khôi Vỹ mỉm cười:
-Tại sao tôi phải làm theo lời em ?
Lucy cau mày suy nghĩ một lát rồi cô bé ngước lên dõng dạc:
-Tôi sẽ tha thứ cho những gì anh mới làm với tôi.
Anh ta nhìn Lucy mỉm cười rồi quay vào xe:
-Được ! Lên xe đi !
Chap 87: Vĩnh biệt Lucy !!!
Ở ngoài thị trấn, con bọ đen đỏ của Thanh Phong lao vùn vụt trên đường đi tới khu công trường bỏ hoang. Kei và Thanh Phong chưa biết là Lucy đã được cứu nên vẫn đi tới chỗ hẹn gặp tên sát thủ. Có vẻ vì quá vội vã mà cả hai người chỉ cầm theo chiếc điện thoại của Lucy và chờ cuộc gọi của Sadis, vì vậy Khôi Vỹ không thể nào liên lạc được với họ.
Mười lăm giờ kém mười.
Phải công nhận là Thanh Phong chạy xe rất nhanh. Một giọt mồ hôi từ trên trán Kei chảy xuống mắt, cay xè. Cậu nhắm mắt lại đưa tay lên gạt ngang…
Lucy…
Đó là tất cả những thứ gì còn lại trong đầu Kei lúc này.
Lucy bé nhỏ khuôn mặt nhòa đi trong mưa lạnh…
Lucy nhìn cậu mỉm cười rồi đi xa dần, cuối cùng cô bé biến thành vệt sáng và tan biến đi như chùm sao băng đom đóm bên bờ sông…
Kei vội đưa tay ra giữ chặt lấy…
Trống trơn…
Sợ hãi…
Đau nhói…
-Kei ! Cậu bị sao thế ?
Thanh Phong quay lại hét lớn khi thấy Kei đột nhiên đưa bàn tay ra phía trước như muốn nắm lấy thứ gì đó… Nghe tiếng đứa bạn thân, Kei giật mình mở mắt ra. Vậy là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Kei đã mơ về Lucy. Nhưng trong giấc mơ đó Lucy đã biến mất ngay trước mắt cậu…
-Tới nơi rồi. Cậu không sao đó chứ ?
Con bọ đen đỏ của Thanh Phong dừng lại trước những tòa nhà bỏ hoang…
-Tớ không sao…
Hai người vội vã chạy vào trong, trên tay Kei là tập tài liệu và thanh kiếm nhật lạnh lẽo. Điện thoại trong túi cậu lại rung lên…
“Đi vào bên trong tòa nhà cao nhất”
Đó là tin nhắn cuối cùng được Sadis gửi đến. Cả hai người lao vào căn nhà trước mặt, đi sâu vào căn phòng rộng tan hoang, lởm chởm những mảng gạch đỏ đã bị đập tróc hết vôi vữa…
-Hey !!! Tụi mày tới nhanh hơn tao tưởng đó !
Sadis đang ngồi trên một chiếc thùng gỗ, nhìn thấy hai người đi vào, gã nhảy xuống mỉm cười.
-Lucy đâu rồi ?
Kei trừng mắt khi nhìn quanh căn phòng mà không thấy cô bé đâu. Sadis tiến lại gần hai người nhếch miệng cười:
-Vội gì ! Cuối cùng tao cũng sẽ cho mày gặp lại nó thôi mà. Đưa tập tài liệu đây.
Kei liếc hắn không nói gì, rồi lạnh lùng thảy tập tài liệu về phía Sadis. Gã đưa tay lên đón lấy với vẻ mặt hài lòng rồi mở ra xem xét qua loa. Khi xác định đã đúng là thứ mình cần, gã mỉm cười ngước lên nhìn hai người, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí…
-Mày đã có tập tài liệu rồi. Lucy đâu ? Giao con bé ra đây. Kei vẫn nhìn gã kiên nhẫn nhưng đôi tay cậu đã bắt đầu run lên vì tức giận.
-Con bé đó hả… Sadis nhìn cậu cười nham hiểm.-Chết rồi ! Chính tay tao đã giết nó rồi !
-Cái gì ???
Thanh Phong lao lên nhưng Kei đã đưa tay ra chặn lại, cậu nhìn gã, ánh mắt sắc lóe như dao, lạnh lùng:
-Đừng có đùa với tao. Mang con bé ra đây.
Sadis mỉm cười nhìn Kei với vẻ thành thật, gã nói như một lời thú tội:
-Mày nghĩ tao đùa mày sao. Không ! Chính tay tao đã xé xác nó ra thật rồi. Gã ngước mặt lên làm ra vẻ thương xót đưa tay lên vuốt mặt.-Chậc ! Con bé đáng thương, mặc dù bị tao hành hạ cho đến chết nhưng nó vẫn không mở miệng ra van xin tao lấy một lần. Trước khi gục xuống trong vũng máu, nó chỉ thốt lên đúng một câu duy nhất “Kei ơi ! Cứu tớ với”. Ha ha ha!!!. Con bé ngốc nghếch đó. Tại sao nó lại không van xin tao nhỉ ? Nếu nó chịu mở miệng thì tao đã cho nó một cái chết nhẹ nhàng rồi. Thế mà nó lại không làm như vậy mà lại đi cầu cứu mày, một kẻ không thể cứu mình, thậm chí mày còn không có mặt để chứng kiến cái chết của nó nữa chứ…
Nhìn đôi mắt trợn trừng của hai người trước mặt, gã hài lòng mỉm cười làm ra vẻ áy náy:
-Chậc !!! Tao cũng định chụp lại vài tấm hình lúc nó chết đưa cho tụi mày coi như vật trao đổi rồi, nhưng mà bà Phượng Hoàng giục đi vội quá nên tao không kịp làm gì cả. À mà…
Gã cúi xuống lấy ra một sợi dây chuyền mặt nhẫn nhuốm máu trong túi áo, đây là sợi dây mà Kei đã tặng cho Lucy, và cậu nhóc cũng đã nhận ra nó…
-Đây là thứ duy nhất tao đã lấy được từ cái xác của con bé. Tao định giữ lại để làm kỉ niệm, nhưng nếu tụi mày muốn. Tao sẽ giao nó lại cho tụi mày ! Thế nào ?
Choang !!!
Chiếc nhẫn bị cắt làm đôi dưới lưỡi kiếm trắng lóa của Kei. Thanh kiếm nhật trên tay Kei đã lao vào Sadis. Dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, khi thanh kiếm vung tới, gã đã rút ra hai con dao ngắn chặn ngang lưỡi kiếm của Kei trước mặt mình. Nhưng một chiếc bông tai thánh giá của gã vẫn đứt phăng xuống đất, vai áo gã bị một vệt máu nhỏ nhuốm đỏ…
Kei ngước lên. Khuôn mặt cậu như một con ác quỷ chui lên từ địa ngục, hai hàm răng cậu nghiến chặt. Đôi mắt điên loạn đỏ rực lên như một ngọn lửa muốn đốt sạch mọi thứ. Kei đã lột xác. Thật sự lột xác để trở về đúng bản chất của mình. Một sát thủ được đào tạo để chiến đấu cho đến chết. Thanh kiếm trên tay cậu hất mạnh hai con dao của đối thủ ra sau…
-Thằng khốn !!!
Thanh Phong cũng lao lên với con dao nhỏ trên tay đâm xuống Sadis từ trên cao. Giữa cậu và Sadis có cách chiến đấu giống nhau, cả hai đều dùng dao và giỏi phóng dao. Có điều những con dao mà Sadis sử dụng to hơn và dài gấp đôi những con dao của Thanh Phong…
Sadis vừa lùi ra để tránh con dao của Thanh Phong thì thanh kiếm của Kei lại vung tới, lần này mạnh hơn, tàn nhẫn hơn và dường như nó không còn kiểm soát được nữa. Đôi mắt Kei sáng lóe lên đầy căm thù, thanh kiếm của cậu chỉ một chút nữa là hớt luôn cả cánh tay của Thanh Phong rồi…
Kei đã thật sự hóa điên. Những gì cậu muốn bây giờ chỉ là giết chết Sadis bằng mọi giá. Nhưng Sadis cũng không để mình bị rơi vào thế bất lợi. Gã nhìn Kei cười nhạt rồi chạy vào căn phòng phía sau. Kei cũng lao theo…
Thanh Phong thì bị một đám thuộc hạ của Sadis vây lại. Trên tay những gã đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp này là những con dao sáng loáng. Nhưng so với cơn điên của Thanh Phong bây giờ thì những thứ ấy chẳng là gì cả…
Và…
Một cuộc hỗn chiến đã xảy ra…
Vì một người quan trọng của họ đã rời xa…
Cả Thanh Phong và Kei không còn bình tĩnh được nữa, những con dao trong tay Thanh Phong lao vút ra cắm thẳng vào những kẻ đang lao vào mình. Lạnh lẽo. Tàn nhẫn. Nhưng cả Kei và Thanh Phong đều không nhận ra được rằng, trước khi họ đi vào tòa này đã có một đám người phục sẵn ở bên ngoài. Và bây giờ là lúc chúng ùa vào…
Thanh Phong giờ đã nhận ra được điều đó, nhưng những gã này đã vây lấy cậu, chúng muốn giết Thanh Phong bằng mọi giá. Những con dao nhỏ trong túi da của cậu cũng đã hết. Chỉ còn lại một con duy nhất. Cậu không rút nó ra nữa mà xông thẳng vào kẻ thù bằng chính những cú đấm đá của mình. Nhưng đối thủ quá đông. Cậu đã bắt đầu thấm mệt, trên người đã có vài vết thương đang rỉ máu. Đạp mạnh vào hai gã phía trước, cậu cố lao vào căn phòng mà Kei và Sadis đang đánh nhau. Kei đang gặp nguy hiểm, cậu đã hứa với Nhật Dạ là sẽ bảo vệ đứa bạn thân ngốc nghếch này rồi…
Roẹt…
Một lưỡi dao sắc lẻm đã chém ngang qua vai trái Thanh Phong, cậu gục xuống bên một bức tường, một gã đi đến trước mặt cậu vung kiếm lên chém xuống…
Chap 88: Nếu đây là phút cuối…
-Thanh Phong !!!
Một tiếng hét thảng thốt vang lên, gã trước mặt cậu gục xuống. Thanh Phong ngạc nhiên ngước lên.
-Nhật Dạ…
Nhật Dạ đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt tái nhợt. Trên tay cô bé là cây gậy sắt còn nhuốm máu vừa đập vào đầu gã muốn lấy mạng Thanh Phong. Ngay khi biết được địa điểm gặp mặt của hai người và tên sát thủ, cô bé đã vội vã trốn anh trai lao tới đây tìm họ…
-Nhật Dạ…Sao cậu lại ở đây ?
Bàn tay nhuộm đỏ máu của Thanh Phong bám vào bức tường gượng dậy. Rồi cậu lao đến đấm mạnh vào mặt kẻ đang lao đến tấn công Nhật Dạ và kéo tay cô bé chạy ra ngoài, đôi chân cậu loạng choạng…
-Phong !!! cậu có sao không ? Kei đâu rồi. Cậu ấy đâu rồi Phong ?
-Kei…cậu ấy vẫn chưa sao… Đừng nói gì nữa, chạy ra khỏi đây mau lên…
-Nhưng Kei…
-Chạy mau lên…
Nhật Dạ vẫn nhìn về đằng sau lo lắng. Mặc dù từ trước đến giờ Kei chưa bao giờ bị thua trong các vụ ẩu đã, nhưng lần này thì Nhật Dạ cảm thấy có gì đó không yên. Thanh Phong vẫn nắm chặt lấy tay Nhật Dạ kéo cô chạy ra khỏi ngôi nhà. Nhưng được một đoạn thì cậu bé gục xuống thở dốc. Máu từ vai nhiễu xuống bàn tay của cậu thành một vệt dài, ngước khuôn mặt đau đớn lên nhìn Nhật Dạ, cậu nói bằng một giọng khó nhọc:
-Cậu tới đây làm gì Nhật Dạ. Mau chạy đi…
-Phong ! Tất cả là tại tớ, chỉ vì sự ích kỉ của tớ mà Lucy mới gặp nguy hiểm, cả các cậu nữa. Tớ không muốn để mọi người chết ở đây đâu. Phong ! Cố lên !
Nhìn Thanh Phong cả người trắng bệch, máu nhuộm đỏ vai, Nhật Dạ không còn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, trong đôi mắt thảng thốt của cô bé bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của người bạn bị thương đang ở bên cạnh mình. Thanh Phong đối với cô cũng quan trọng không kém gì Kei, cô không muốn ai trong hai người phải gặp nguy hiểm cả, và đây là lần đầu tiên cô bé dám liều lĩnh đi tới một nơi nguy hiểm như thế này. Cô bé khoác tay Thanh Phong lên vai mình, cả người cô bé run rẩy cố gắng dìu cậu đi về phía trước…
-Nhật Dạ ! Cậu ngốc lắm !
Thanh Phong mỉm cười nhìn cô bạn. Nhật Dạ đang run lên cầm cập. Khuôn mặt hốt hoảng của cô bé trở nên tái mét khi nhìn thấy máu rỉ ra từ vết thương trên vai Thanh Phong, rõ ràng là cô bé đang rất sợ hãi, không giống như Lucy, Nhật Dạ là một tiểu thư yếu đuối và không quen mấy trò đấm đá bạo lực, vậy mà cô bé vẫn cố gắng lao ra cứu cậu. Nhật Dạ đúng là một cô bé ngốc rắc rối mà, Khôi Vỹ mà biết được chuyện này đảm bảo sẽ không để cậu chết toàn thây đâu. Nhưng đó là trường hợp nếu hai người vẫn còn sống và trở về…
Những bước đi của Nhật Dạ trở nên chậm chạp, nhưng cô bé vẫn cố gắng…
Nhưng đám thuộc hạ của Sadis đã đuổi theo đến nơi…
Hai người không thể cùng chạy thoát ra khỏi đây được…
-Nhật Dạ !!! Cậu biết không…Cậu…là người con gái…đầu tiên mà tớ yêu quý. Dù cho cậu đã chọn Kei. Nhưng tớ cũng chưa bao giờ hết yêu cậu cả…
Nhật Dạ hơi sững người, bàn tay cô run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Thanh Phong, đôi mắt xám biêng biếc nhạt nhòa, có một cái gì đó vừa rạch ngang qua trái tim cô bé. Cô thấy nhói trong lòng. Nhưng lại thấy ấm áp vô cùng. Một thứ cảm giác Thanh Phong luôn đem lại cho cô mà bây giờ Nhật Dạ mới giật mình nhận ra. Và có một thứ vừa lóe lên trong tim cô bé, cô run run:
-Đồ ngốc ! Giờ mà còn nói chuyện này được sao ? Phải ra khỏi đây đã…Tớ sẽ nghe cậu nói sau…
Thanh Phong mỉm cười, bàn tay cậu ấm áp, một giọt nước mắt của Nhật Dạ đã rớt xuống đó…
-Nhật Dạ ! Tớ muốn cậu biết rằng tớ rất yêu Nhật Dạ. Tớ cũng không muốn nói những lời này ở đây đâu…nhưng…tớ phải nói. Vì tớ sợ sẽ không còn cơ hội để nói với cậu nữa…
-Đã bảo là tớ sẽ nghe cậu nói sau mà. Đồ ngốc…
Nhật Dạ cố dìu Thanh Phong đi về phía trước. Đôi mắt xám nhạt nhòa nước. Bàn tay Thanh Phong siết chặt lấy cô vào lòng mình, vài giây, rồi cậu bất ngờ đẩy mạnh cô bé ra ngoài cửa…
-Phong !!!!!
-Chạy đi Nhật Dạ! Chạy ra khỏi đây nhanh lên !
Thanh Phong lao về phía sau mình đạp ngã kẻ đang xông tới, những gã phía sau vội lao vào cậu. cậu cố chặn chúng lại cho Nhật Dạ chạy thoát khỏi đây. Nhưng đột nhiên từ phía sau cô bé, có một gã từ bên ngoài xông vào đưa tay siết chặt Nhật Dạ từ phía sau.
-Nhật Dạ !!!
Phập…
Từ cánh tay Thanh Phong, một con dao nhỏ bay ra cắm ngập vào vai kẻ đang siết cổ Nhật Dạ. Đó là con dao cuối cùng của cậu…
Một thanh sắt từ phía sau Thanh Phong giáng xuống, cậu nhóc lảo đảo, máu từ trên trán chảy xuống mặt. Rồi một con dao cũng được vung lên nhắm vào cậu chém xuống…
-Phong !!!!!
Phập…
Bất ngờ, một thân hình mảnh mai đã lao đến ôm lấy cậu ngã xuống. Và Nhật Dạ đã lãnh trọn vết chém cho Thanh Phong. Chiếc áo sơ mi trắng của cô bé đẫm máu…
Nhật Dạ run rẩy, đôi mắt xám nhòa nước, máu từ vết thương trên lưng cô bé chảy ra nhiều hơn. Đám sát thủ xung quanh họ đi tới, trên tay là những con dao sắc loáng giơ lên…
-Cậu là đồ ngốc…Nhật Dạ. Nhưng tớ sẽ không để cậu chết đâu…
Thanh Phong mỉm cười ôm chặt lấy Nhật Dạ che chở cho cô bé…
Nhật Dạ nhìn lên…hốt hoảng…
Nụ cười thiên sứ…
Nụ cười luôn sưởi ấm trái tim cô. Nó vẫn nở ra trên khuôn mặt thân thương của Thanh Phong…
Dù đây là giây phút cuối cùng của cậu…
Con dao của một gã sát thủ giơ lên nhắm vào đầu Thanh Phong chém xuống. Đôi mắt Nhật Dạ mở to hốt hoảng, bất lực trong vòng tay ôm chặt của Thanh Phong…
-Không…Thanh Phong !!!!…
hap 89: Điều quan trọng nhất của Kei
ĐOÀNG…!!!!!!!!!!!!
Một tiếng súng vang lên, chát chúa… Tên cầm dao chém Thanh Phong gục xuống với vết đạn trên vai trước khi hắn làm được điều đó…
-Chậc !!! Mấy đứa em gái này… Hình như tụi nó không gây được rắc rối cho anh chúng thì không chịu nổi hay sao ấy. Đang yên đang lành lại chạy tới đây…
Hải Dương và dàn vệ sĩ từ xa đi lại, anh đang thổi nhẹ lên nòng súng đen ngòm vừa bắn hạ đối thủ. Mấy tên chém thuê đang vây lấy Thanh Phong và Nhật Dạ nhìn thấy Hải Dương đi lại thì tái mặt, dè chừng lùi dần ra sau. Hải Dương mỉm cười lạnh lùng bước lại:
-Thằng khốn Sadis đâu rồi ?
Mấy tên mafia sau khi lấy lại tinh thần, lấm lét nhìn nhau rồi bất ngờ xông lên.
Bốp…
Hự…
Bụp…
Những tiếng động bạo lực quen thuộc vang lên, ông võ sư đứng chắn trước mặt Hải Dương và đang nắm cổ áo của một tên giơ lên:
-Bọn nhãi ranh này ! Muốn sống thì xéo đi….
Một cuộc hỗn chiến nữa lại diễn ra. Lần này thì chiến thắng áp đảo thuộc về những người vệ sĩ chuyên nghiệp của Hải Dương. Đám thuộc hạ của Sadis bị hạ quá dễ dàng mặc dù chúng đông hơn đối thủ gấp đôi, gấp ba lần…
-Mang xe tới đây !!! Mau đưa đám nhóc rắc rối kia vào bệnh viện đi. Hải Dương quay sang ra lệnh cho một vệ sĩ, người này vội vàng chạy đi lấy xe.
-Thanh Phong ! Nhật Dạ ! Hai đứa không sao chứ ?
Bạch Dương vội vã chạy lại đỡ hai đứa trẻ bê bết máu đang nằm dưới đất, khuôn mặt Nhật Dạ tái nhợt nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy Thanh Phong. Đỡ cô bé trao lại cho Bạch Dương. Thanh Phong nhắm chặt mắt, cay xè vì máu chảy xuống:
-Anh Bạch Dương ! Hãy đưa Nhật Dạ tới bệnh viện hộ em, nhanh lên…
Bạch Dương còn chưa kịp nói gì thì Thanh Phong đã lảo đảo đứng dậy và lao vào ngôi nhà hoang phía trước. Hải Dương và vài người khác vội vàng đuổi theo. Bên trong ngôi nhà đó có một đám người đang canh giữ. Thấy mấy người Thanh Phong chạy vào chúng vội lao ra cản lại…
Còn sâu bên trong đó. Một cuộc đấu tay đôi khác cũng đang diễn ra. Khốc liệt…
Cái chết của Lucy được Sadis thông báo đã làm Kei hóa điên. Cậu không ngừng lao vào vung những nhát chém tới tấp hòng lấy mạng gã. Nhưng Sadis cũng là một đối thủ đáng gờm. Hai con dao ngắn trong tay gã quay vòng và tỏ ra khá linh hoạt. Một tay đỡ, một tay tấn công tới tấp ở cự li gần, khuôn mặt và hai cánh tay của Kei đã xây xước bởi những vết cắt…
Kei vẫn lao vào như không có một chút cảm giác. Đôi mắt cậu mờ đi vì hình ảnh Lucy bé nhỏ biến thành chùm ánh sáng sao băng và biến mất trước mắt cậu. Trái tim Kei nhói đau. Hối hận và tuyệt vọng…
Cậu lao vào Sadis, cậu muốn giết chết gã và muốn giết chết cả bản thân mình.
Lucy đã chết…
Cuộc sống của Kei đã trở nên vô nghĩa…
Bây giờ cậu chỉ còn muốn lao theo ánh sáng của Lucy trong đầu mình mà thôi. Phải ! Lao theo Lucy. Đến bên cô bé. Sau khi đã giết được tên khốn trước mặt cậu…
Phập… !!!!!!!!!!!!!!
Một con dao phóng vút ra từ tay Sadis sợt qua bụng Kei. Cậu nghiêng người lao tới chém mạnh thanh kiếm xuống. Hai con dao của Sadis chặn ngang thanh kiếm của cậu thành hình chữ thập. Thanh kiếm của Kei rạn ra và gãy phăng sau cái gạt mạnh của Sadis, Kei vung mạnh thanh kiếm gãy xuống, con dao trên tay Sadis cũng rơi xuống đất kèm theo một vệt chém dài trên vai xuống ngực gã…
Vất luôn thanh kiếm trên tay. Kei lao vào giữ chặt con dao trên tay Sadis, một tay bóp chặt cổ gã, vật ngã ra sau…
Thế là hai sát thủ lại áp sát nhau, lăn lộn trên sàn nhà nhìn nhau đầy căm thù. Và điều duy nhất mà cả hai nghĩ đến bây giờ là giết chết đối thủ.
-Kẻ tao muốn giết nhất không phải là Hải Dương hay là thằng nhãi Thanh Phong. Kẻ tao muốn giết nhất chính là mày. Hà Thiên Di. Tao sẽ giết mày !!!!
Sadis trừng mắt nhìn Kei, bất ngờ cánh tay gã vùng ra khỏi tay Kei và vật cậu xuống, rồi con dao trên tay gã giơ lên cao và đâm vào cổ Kei. Cậu bé vội lách người, con dao sắc sợt qua vai. Một vệt máu tóe ra trên sàn…
-Mày chết chắc rồi Thiên Di. Tao sẽ xé nhỏ xác mày ra. Haha…
Giữ chặt lấy cổ Kei và đè chặt cậu dưới đất. Gã vung dao lên tiếp tục đâm xuống…Kei vội đưa hai tay nắm chặt lấy cánh tay đang cầm dao chĩa vào cổ họng mình. Cậu ưỡn người lên, dùng hai chân kẹp chặt lấy cổ Sadis từ phía sau lao dậy, đập mạnh trán mình vào đầu Sadis, gã ngã người ra sau…
Không bỏ lỡ cơ hội. Kei vùng lên giữ chặt lấy vai gã và nện tới tấp những cú đấm trời giáng vào mặt gã. Máu mũi, máu miệng Sadis đổ ra nhuộm đỏ bàn tay cậu. Bộ áo trắng lạnh lẽo như áo tế của gã cũng lem luốc và nhuộm đỏ…
Trong phút cố gắng cuối cùng, Sadis rút vội con dao trong tay áo ra cắm mạnh vào ngực Kei…nhưng khi những giọt máu nhỏ mới rỉ ra từ mũi dao thì cánh tay gã đã bị giữ chặt, cứng ngắc…
Kei-Một tay giữ chặt cổ áo sadis, tay kia giữ chặt cánh tay đang cố cắm sâu con dao vào ngực mình. Đôi mắt đen thẳm trợn trừng như muốn xé xác kẻ thù. Đột nhiên bàn tay cậu thả cổ áo Sadis ra và nắm lấy tóc gã đập mạnh đầu gã xuống sàn, tay kia giật phăng con dao và giơ lên cao, nhằm vào cổ Sadis đâm xuống…
-CHẾT ĐI !!!!!
-Kei !!!!! Dừng lại mau !!!
Thanh Phong từ ngoài lao vào, đôi tay đẫm máu của cậu vội vàng giữ chặt lấy cánh tay Kei đang cầm con dao, cả người cậu choáng váng vì vết thương…
-Không được ! Kei ! Cậu không thể giết người được. Tớ không thể để cậu hủy hoại tương lai của mình như thế này được. Kei ! Buông nó ra đi. Chúng ta sẽ giao nó cho cảnh sát…
-Tránh ra…
Liếc đôi mắt đáng sợ về phía Thanh Phong. Kei giận dữ vung tay hất mạnh cậu vào tường gào lên đau đớn:
-Tương lai ư ? Tớ không cần. Lucy đã chết rồi. Mọi thứ với tớ đã chấm hết rồi…
Đôi mắt căm thù lại quay về kẻ thù trước mặt mình…Giết ! Điều duy nhất Kei biết mình phải làm bây giờ là giết chết tên ác quỷ đã cướp đi mạng sống của Lucy…Lẽ sống của cậu…Tương lai của cậu…
-Kei !!! Đừng…
Thanh Phong gào lên khi cánh tay Kei lại tiếp tục vung con dao lên nhằm vào cổ Sadis đâm xuống….