CHÁP 19
Sau khi gầm gầm gừ gừ, nó đã thấm mệt, nằm gục lên bàn lấy lại sức,và tìm cho mình chút bình yên của ngày mới.
Ngoài kia lũ con gái cứ hét ầm lên, nó thầm nghĩ chắc là có chàng hotboy nào đó đi ngang qua chứ gì. Giọng một nhỏ nào đó : anh ấy về rồi, đang dưới sân trường kìa. Và cả bọn cùng đồng thanh AAAAAAAAAAAAAAA lên, cả mấy đứa bạn nó cũng vậy, nó nằm chửi thầm “ đúng là một lũ hám trai, mà anh ấy là ai nhỉ? gọi là anh ấy thôi mà bọn nó cũng biết là ai à, bộ thằng cha đó là kẻ - mà – ai – cũng – biết ? Đúng là cái lũ dở hơi”
- Này, sao lại nằm la liệt vậy, ko đi ngắm trai đẹp à ? Thiên Vũ cất giọng giễu cợt
- Tôi ko ham- đáp lại là câu nói cụt ngủn gây mất hứng của nó. Nhưng Thiên Vũ vẫn lỳ lợm
- Ko ham? Bộ cô ko phải là con gái? có đứa con gái nào mà ko mê trai đẹp cơ chứ ? haha….haha.
- Tui….là con gái 100%. Nó gằn lên từng tiếng – tuy nhiên ,phì……. lúc mới sinh ra, ba mẹ tui đã tiêm vắc xin… miễn… nhiểm… trai…. đẹp rồi. Do you understand?
- Oh , are you sure?
- Im sure, 100/1000. Đáp xong nó quay ra chỗ khác, ko muốn nói thêm, đây là dấu hiệu cho thấy sự bực bội đã bắt đầu nhen nhúm ở đâu đó. Mà anh chàng Thiên Vũ cũng kỳ lạ, cứ thích chọc cho nó bực , cứ như đó là sở thích của anh vậy, ngày nào mà ko chọc cho nó bực, ko cãi nhau với nó vài câu là ngày đó ăn ko ngon mà ngủ cũng chẳng yên, thật khó hiểu, như lúc này cũng vậy, sau khi chọc cho nó bực xong quay đi chỗ khác, anh chàng lại cười mỉm một mình, điều này lại khiến cho anh chàng tóc vàng ngồi ở trên thấy khó chịu vô cùng.
Sát thủ vào lớp ( giáo viên đó mấy bạn).
- Quái lạ, hôm nay sát thủ đã vào lớp mà sao cái tụi kia cứ loi nhoi như con dòi mãi thế nhỉ? nó thắc mắc nhưng cũng chẳng thèm nhìn lên phía trên bảng.
- Hôm nay lớp mình có thành viên mới, chắc các em ai cũng biết bạn ấy rồi nhỉ?- giọng sát thủ vang lên.
- Trời ông thầy này bị khùng à? Đã là thành viên mới mà ai cũng biết? lại thêm một kẻ - mà –ai – cũng – biết xuất hiện nữa hả trời ? nghĩ vậy nó đưa mắt lên bảng nhìn xem đó là kẻ nào mà kiến cho mấy đứa con gái lơ hết 3 hotboy trường này đi cổ vũ nhiệt tình thế kia, nghe đâu còn có đứa phải đưa đi cấp cứu nữa chứ, để xem là thần thánh phương nào.
1s
2s
3s
Mặt nó nghệch ra, miệng há hốc, tay run run, chỉ trỏ lung tung xèng. Lúc này bên cạnh nó Thiên Vũ cười nắc nẻ - lúc nãy có ai kêu miễn nhiễm với trai đẹp mà ta, sao giờ lại có cái biểu cảm này vậy, chắc phải chụp vài kiểu tung lên youtube quá, haha…. Haha. Nhưng bây giờ, tên đó có nói gì cũng ko ăn nhằm, bởi vì người trên bảng có một lực công phá quá lớn, cho đến khi cái giọng quen thuộc ấy vang lên :
- Xin chào, tôi là Hoàng Kỳ Khôi, tôi đã trở lại, cảm ơn vì đã chào đón.
Bây giờ nó đã tỉnh nhưng ngay lập tức nó chuyển sang một trạng thái khác, bao nhiêu ấm ức từ khi bước chân về Việt Nam ùa về, nó muốn được ôm anh nó, được làm nũng với anh nó, muốn nghe anh nó vỗ về, nó đứng phắt dậy trước những con mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ, có đứa nào đó nhanh mồm nhanh miệng phán :- nó làm gì vậy, lại định gây sự chú ý của oppa sao?
- Oppa? Tụi nó gọi anh là oppa sao? Trời ơi cái lũ này, ai là oppa của mấy người hả? anh là oppa của mỗi mình tôi thôi, mỗi mình Hoàng Kỳ Vân này thôi biết ko hả? nó gầm rít trong bụng, nhưng vẫn hướng ánh mắt thân thương lên người đứng trên kia. Bất ngờ là, anh nó đi xuống chỗ nó, nói rõ to : Khay vi đã lâu ko gặp, sau đó là màn chào hỏi kiểu Mỹ, là kiểu Mỹ đó các bạn, tất nhiên là ko thể thiếu màn ôm rồi hôn má rồi, tuy ở Mỹ đây là chuyện quá bình thường nhưng khỗ nỗi đây là Việt Nam,là Việt Nam đó,thời gian như dừng lại vài giây để cái lũ kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau mấy giây định hình để hiểu ra vấn đề, tụi con gái hét lên khiến cho trời long đất lở, có vài đứa ngất đi, có vài đứa mạnh mẽ hơn thì đứng tại chỗ chửi ko tiếc lời. chưa đâu các bạn, đó mới là lời chào từ anh nó, giờ tới lượt nó, nó gọi to giọng nũng nịu , kèm theo mấy cái hức hức( dấu hiệu cho anh nó biết là nó có chuyện uất ức đó các bạn)
- Honey . hức…. hức…. vừa gọi vừa đưa tay lên quàng cổ để anh nó ôm nó vào lòng. Mặc kệ bàn dân thiên hạ có phản ứng thế nào.
Ko những đám con gái mà ngay cả 3 chàng hotboy bên cạnh nó mặt cũng biến sắc, giờ thì tiếng xe cấp cứu vọng lại nhiều hơn,tiếng chửi ko còn nữa, mà chỉ là những tiếng la í ới : có ai gọi giùm xe cứu thương đi.
Haizzz! Tính sát thương của anh em nhà Hoàng Kỳ cao quá xá mà.
Quân số của lớp bây giờ ko còn được một nữa mà đa số lại là nam, may sao 3 đứa bạn của nó ko bị làm sao, chỉ là tâm hồn đang du ngoạn ở nơi nào đó xa xăm, ko dễ gì tìm thấy.
CHÁP 20
Sát thủ dường như biết được “hậu quả” khi có sự xuất hiện đột ngột của kẻ- mà- ai- cũng biết này nên đã âm thầm lặng lẽ rút lui từ lúc nào đó ko ai biết, đúng là chuyện có 1 ko 2, anh nó cừ quá đi, hí… hí ….hí
Bên cạnh, 2 anh chàng nãy giờ đơ như cây cơ, bây giờ đã tỉnh mộng, thấy 2 anh em nhà này vẫn cứ đứng ôm nhau, người thì
- Honey….. hức …hức
Người thì
- Ừ anh biết rồi, ko sao đâu.
Máu nóng trong người nổi lên, người phía trên người phía dưới, người túm cổ Kỳ Khôi, người túm eo Kỳ Vân lôi ra như đang muốn chia rẽ đôi uyên Ương, nhìn mà cảm động quá đi.
- Này, Hoàng Kỳ Khôi, cậu làm gì vậy hả, về Việt Nam cũng ko thèm nói một tiếng, đã vậy cậu còn đang làm cái trò quỷ gì vậy hả? sao lại ôm Khay Vi là của tớ như vậy hả? Quang Anh lên tiếng ca bài ca chữ “hả” để giải tỏa ngay nỗi bức bối bực bội trong người từ giờ.
- Cũng may là nhà tớ có người làm ở sân bay, biết rõ được hành tung của cậu, nếu ko chắc ngạc nhiên mà vào phòng cấp cứu giống mấy nhỏ hám trai kia quá. -Thiên Vũ phân trần
- Hoàng Kỳ khôi xưa nay còn ko liếc mắt tới một đứa con gái nào, vậy mà hôm nay lại có thể ôm con gái vào lòng, anh anh em em ngọt ngào như vậy, đúng là chuyện hiếm thấy xưa nay.Khắc Thiên từ từ chậm rãi mà phán một câu chết người- haizz vẫn là Khắc thiên sáng suốt mà nhưng điều đó lại cho thấy anh rất quan tâm đến chuyện này và rất muốn biết cái nguyên nhân sau xa của sự việc. Câu nói đó đã làm cho bao nhiêu người sực nhớ tới cái chuyện lạ lùng kia và một cuộc tra khảo chính thức bắt đầu. Bên này có một người đang mơ mơ màng màng vì một lý do hết sức lãng xẹt : Khắc Thiên đang nói chuyện, nó đã được nghe giọng nói của anh ấy rồi,giọng nói trầm ấm ấy, sao mà hay đến vậy, kết quả là bây giờ chị ấy đang đu trên 9 tầng mây
- Khay Vi, cậu giải thích đi chứ, cứ đứng như trời trồng vậy à ? ba con bạn nó hét lên, hậu quả vô cùng to lớn, tâm hồn đang treo lơ lửng trên 9 tầng mây thì nghe tiếng sét ngang tai lập tức rớt xuống 18 tầng địa ngục, nuốt nước miếng cái ực,nói gì đây ta,đưa tay lên gãi đầu cái chỉ số IQ 200/200 có giúp gì được ko đây, bộ não đầy nếp nhăn của nó hoạt động hết công suất.
- À………………… tưởng chuyện gì to tác, tao với anh Kỳ Khôi là thanh mai trúc mã mà, tao chưa kể tụi mầy nghe hả?- Oh nói dối mà mặt ko đỏ, công phu thâm hậu, nó có thể chuẩn bị đi tham gia cating phim holywood được rồi mà.
- THANH MAI TRÚC MÃ????????????? trời ơi tiếng gầm rú của mấy người này ghê quá vậy. Cũng phải thôi, làm bạn với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa( nói phét đấy các bạn), thằng bạn mình có một thanh mai trúc mã mà mình ko biết thì làm sao ko ngạc nhiên cho được.
- Làm gì mà mấy người ngạc nhiên vậy?
- Mầy kiếm ở đâu ra một thanh mai trúc mã vậy Khôi? Mầy làm tao bất ngờ đó nha.
- À, Khay Vi là…….
- À , ra vậy,tưởng mấy người biết rõ honey lắm, hóa ra là chẳng biết gì cả, tui là cháu của quản gia lâu năm nhà honey, từ nhỏ đã ở bên Mỹ,mấy người ko biết là phải rồi- ko cho anh nó nói hết câu,lên tiếng chặn ngang họng Kỳ Khôi,nó lôi ra cái lý do hết sức ko có tính thuyết phục giải thích ngay cho đám loi choi lóc chóc này nghe, sợ anh nó nói sai cái gì đó thì khổ.
- Này sao hồi tụi tao qua Mỹ thăm mầy ko gặp nhỏ này hả, mà quản gia lâu năm nhà mầy có phải là chú Phát ko vậy? – Thiên Vũ như vẫn còn chưa tin, đúng là anh chàng đa nghi.
- ủa mấy người cũng biết ông tui hả? vinh hạnh ghê nha – haha, nó bắt đầu đánh trống lảng.
nhưng cái câu chuyện lắm sơ hở của nó lại được 3 anh chàng cộng 3 cô nàng kia tin sái cổ vậy mới lạ lùng chứ, đúng là biết đâu bất ngờ mà.
- Này, hay là tối nay tụi mình tổ chức party chào mừng mầy về nước, thấy sao?- Quang Anh lên tiếng đề nghị , đúng anh chàng này chỉ biết ăn với chơi thôi, thế này thì làm sao mà cưa đổ nhỏ Khay Vi bà chằng đây hả trời
Mặt nàng tỏ vẻ ko vui rồi đây nha, tổ chức party chắc chắn là có mời mấy con nhỏ khó ưa đó đây mà, đang tìm cách ngăn cản thì anh nó ừ một cái làm nó tan nát cõi lòng, trời ơi anh ơi, anh mà cũng ham hố mấy cái trò này nữa hả, chúng ta có phải là anh em ko vậy, sao anh ko hiểu em gì hết, rõ ràng em đã nháy mắt ra hiệu cho anh rồi mà. Huhu..huhu, phút giây tự kỷ của nàng bắt đầu rồi đó. Anh nó mà ko hiểu nó sao, vừa bắt gặp vẻ mặt buồn xo ro của nó là anh nó đã đến ngay bên cạnh an ủi nó nói. Thật ra, Kỳ khôi cũng ko thích mấy cái trò party này cho lắm nhưng anh nó muốn nó ra ngoài giao tiếp nhiều hơn, xã giao nhiều hơn, và có nhiều mối quan hệ hơn, nó sống quá kép kín, quen biết ko mấy người những người ở tầng lớp của nó, điều đó là một sự cấm kỵ rất lớn.- sẵn tiện em mời mấy nhỏ bạn em tối nay góp mặt cho vui nha, thời gian và địa điểm thì để Quang Anh sắp xếp rồi thông báo sau,anh vừa nói dứt câu thì thấy Quang Anh chạy vào vẻ mặt hớn hở: này 7 giờ tối tại Chill Sky Bar nha, tớ đã bao hết chỗ đó rồi, tối nay chúng ta tha hố ăn chơi, ô.hô hô….( bao hết? Chill Sky Bar? Oh bọn này giàu thế cơ à? <_>)
CHÁP 21
7 giờ tối, tại Chill Sky Bar.
Nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện, bên cạnh là một cô gái cực xinh đẹp trong chiếc đầm bí cúp ngực đỏ, cô làm choáng váng hết thẩy những nam nhân đang có mặt tại đây, cô ấy xuất hiện trong đống đồ hiệu nổi tiếng thế giới và cùng khoát tay chàng hoàng tử trong mơ của các cô gái, không khí buổi tiệc bỗng lắng xuống ko còn những tiếng cười vui vẻ, chỉ còn lại tiễng nhạc mạnh mẽ cùng những tiếng xì xầm bàn tán, những cái liếc xéo, ôi nổi cả da gà, tất cả những người trong buổi tiệc ko ai là ko biết nó – con nhỏ nghèo mới chuyển đến trường Royal, một con nhỏ ko biết lễ độ.
- Khay Vi, đến rồi hả, nè bữa nay đẹp quá vậy ta, tui ngưỡng mộ bà quá đi. Ngọc Ninh lên tiếng gọi nó,kèm theo là một câu xuýt xoa.
- Tao biết là tao đẹp rồi,tụi mầy ko cần khen đâu.-lại tự kỷ
- Ôi má ơi, tự kỷ gớm vậy mầy – Nguyên Thảo lên tiếng kéo nó xuống từ mấy cái bóng đèn. Rõ khổ,nó cứ thích đu, hết đu giây điện rồi đến đu bóng đèn, ko sợ giựt chết hay sao í,
- Ủa sao tao ko thấy Tuyết Mai đâu hết vậy, nó lên tiếng và đưa mắt tìm kiếm, nhưng vô ích thấy hai đứa bạn im lặng vẻ khó xử, nó cũng hiểu, nên phẩy phẩy tay đánh trống lảng mà trong lòng tự trách mình sao quá vô tâm đến vậy – chắc tại nó bận đấy mà. Tụi mình qua kia chơi đi.
Nó bắt đầu ngắm nghía chỗ này, đúng là ko tồi, Bar Chill Sky nằm trên tầng 27 của tòa cao ốc AB Tower ngay trung tâm thành phố,là một trong những tòa cao ốc đẹp nhất của Sài Gòn, đứng ở đây có thể nhìn thấy tòa nhà cao nhất Sài Gòn và khung cảnh sông Sài Gòn ban đêm. Quang Anh đúng là có con mắt thẩm mỹ mà, nhưng đến đây nó mới biết anh nó chắc phải bỏ ra ko ít tiền rồi, nó lại thấy khó chịu, Việt Nam còn nghèo vậy mà mấy tên phá gia chi tử này cứ ném tiền xoẹt xoẹt vào thùng rác thế này, đúng là ko thể chấp nhận được, nhưng biết làm gì bây giờ, quyền quyết định đâu ở chỗ của nó, nó chỉ là dựa hơi ăn bám mà thôi, ko có quyền lên tiếng ở đây, Huhu… huhu, nhưng nhìn đi nhìn lại thì khách mời hôm nay đông thật, chỗ này rộng vậy mà đã chật kín người, đã vậy đại đa số là con gái mới nói chứ, nhìn bọn họ ăn mặt hở hang, lượn qua lượn lại trước mặt bốn chàng công tử hào hoa kia mà tự nhiên nó thấy khó chịu vậy ta, thế là tiện tay với luôn một ly cốc tai trên khay người phục vụ vừa đi tới, đưa lên miệng nhấp nhấp
- Oh , cái này có vẻ ngon nhỉ? tụi mầy thử đi.- vừa quay qua nói với hai con bạn thì – thường những kẻ mà ta ko muốn gặp nhất luôn xuất hiện trước mặt ta, lởn vởn như những hồn ma vậy, và lúc này đây những âm hồn đó lại xuất hiện trước mặt nó, ko ai khác chính là Tuyết Trang và một đám tép riu, bên cạnh chị ta còn có một cô gái khác, ăn mặc hở hang, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, nhưng vẫn ko thể che nỗi sự gian manh trên khuôn mặt đáng ghét kia, và cái người đáng ghét đó lên tiếng mỉa mai: oh ngon vậy hả em, chắc lần đầu tới đây hả, ở đây ai mà ko biết bar này nổi tiếng với những ly cocktail thơm ngon, mát lạnh, nếu như em ko biết thì cứ thử từ từ đi nha, à mà thời gian còn dài còn nhiều bất ngờ thú vị lắm, em cứ từ từ thưởng thức, hehe…. Hehe. Nói xong chị ta cất một giọng cười ko thể đểu hơn mà quay ngoắt đi qua chỗ khác ko cho nó mở miệng nói nửa câu. Nó thấy hôm nay Tuyết Trang có vẻ yên phận chỉ là người con gái kia lại nói một câu bóng gió như vậy ko khiến nó khỏi suy nghĩ, bọn họ có ý đồ gì đây, nhớ lại chuyện ở sân bóng nó thầm nghĩ :hôm nay có nhiều người như vậy bọn họ ko ngu ngốc như vậy đấy chứ, nhưng mà ở đời ai lường trước được chữ ngờ cơ chứ. Nghĩ vậy nó quay qua hỏi Nhỏ Nguyên Thảo, ai chứ nhỏ thì có gì mà ko biết :- này chị ta là ai vậy?
- Chị ta là Ngọc Vi, là chị họ của ả Tuyết Trang đó, thế lực của gia đình chị ta lớn lắm ko thua kém gì Tuyết Trang đâu- Nguyên Thảo làm mặt nghiêm trả lời nó, ko biết từ bao giờ mà nhỏ trở thành quân sư quạt mo cung cấp mọi thông tin cho nó, làm bạn với nhỏ cũng được ghê ta, mang theo nhỏ bên mình chẳng khác nào mang theo ông Google bên cạnh cả.
Ko thèm suy nghĩ nhiều, nó tiếp tục thưởng thức ly cocktail thơm ngon và ngắm cảnh đêm Sài Gòn, việc gì phải để ý tới mấy người đó chi cho phiền lòng, ở đây đã có anh nó rồi, anh nó luôn bảo vệ cho nó mà. Hí hí.
Đọc tiếp: Đại Tiểu Thư Đi Học – Chương 22
CHAP 22
Cánh cửa đột nhiên mở ra, tất cả những ánh mắt đang có mặt tại đây đều hướng về phía đó, một người con gái xinh đẹp xuất hiện trong bộ váy hết sức sang trọng và quý phái, đó là chiếc đầm bó sát cơ thể lộ ta những đường cong tuyệt đẹp, cùng đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện theo mỗi bước chân chủ nhân của nó . Khuôn mặt chị ta có thể làm điên đảo những đấng nam nhân có mặt tại đây, một vẻ đẹp sắc sảo mặn mà,với khuôn mặt hình trái xoan, mắt to, lông mi dài, sóng mũi cao thanh tú cùng khóe môi đỏ mọng tràn đầy sức sống và vô cùng hấp dẫn. Vẻ đẹp này khác xa với vẻ đẹp thánh thiện của của nó, chị ta đẹp nhưng có gì đó làm cho nó thấy ko thích ( ko phải ví ghen tị đâu nha), nó nhíu mày, không khí đang sôi động bỗng nhiên im ắng lạ thường, chị ta đi lại phía 4 vị công tử đang ngồi trên ghế sopha, nở nụ cười tươi rói – chào! Mọi người khỏe ko ? lâu quá ko gặp ? giọng chị ta cất lên thật ngọt ngào, nhưng sao nó thấy giả tạo quá, nó nâng cao cảnh giác đề phòng, những lúc này nó lại quay qua nhỏ quân sư quạt mo bên cạnh:- ai vậy? nhỏ Nguyên Thảo sau mấy giây đứng hình cũng chịu mở miệng cung cấp thông tin :- đó là Kiều Nga, là con lai giữa một quý tộc Anh và một doanh nhân lỗi lạc Việt Nam, chị ta được mọi người đối đãi như công chúa vậy, 2 năm trước khi anh Kỳ Khôi vừa đi, thì chị ta cũng sang Anh, nơi có bà ngoại quý tộc của chị ta, nhưng ko hiểu sao bây giờ lại quay về.
Khi honey đi chị ta cũng đi, khi honey về chị ta cũng về, chẳng lẽ giữa anh và chị ta có quan hệ gì sao, ko nó thích chút nào hết, nó ko thích chị ta, nghĩ đến đây nó quay lại phía anh nó xem phản ứng của anh như thế nào, thì bất chợt cảnh tượng lạ kỳ : cả 4 người đang ngồi trân trối trước mặt chị ta, bộ não hoạt động hết công suất, và cuối cùng cũng có kết luận : cả 4 người bọn họ đều có gì với chị ta, mà có gì ở đây là, trời ko lẽ cả 4 người đều có tình cảm với chị ta. Nó gào thét trong lòng, honey của nó, Khắc Thiên của nó, ô hô, con người đáng ghét kia.
Sau nửa tiếng trân trối cuối cùng 4 người kia lên tiếng,hết sức gượng gạo : chào em, em về hồi nào vậy? là đồng thanh,đồng thanh đó, thế có tức ko chứ?
- Em về lúc sáng? Mấy anh kỳ ghê, tổ chức party mà ko mời em nha. Cô ta lên tiếng tỏ vẻ trách móc nhưng câu từ lại cho thấy chị ta đang làm nũng với 4 người
Đứng bên này nghe thấy cái giọng nhão nhẹt đó, máu bắt đầu tăng nhiệt độ,nó co giò, lấy hết nội công thâm hậu của mình phi nhanh đến chố cô ta : vậy chẳng phải là khách ko mời mà tới à? Nó nói ko chủ ngữ vị ngữ, nhưng cũng làm chị ta cứng họng, mặt tái mét. Anh nó thì nhìn nó , kẽ nhăn mặt, cất giọng:- Khay Vi, em ăn nói kiểu gì vậy? cô ta nghe Kỳ Khôi nói vậy lấy lại phong độ ngay, quay sang nó, đáp trả : chắc em ko biết, mặc dù chị là khách ko mời mà tới nhưng chị tin chắc rằng mấy anh luôn chào đón chị, phải ko ạ? Chị ta vừa dứt câu, thì 3 tên kia đồng ý ngay, cả Khắc Thiên cũng vậy anh vui đến kỳ lạ , chỉ có anh nó là âm trầm đến đáng sợ.
Nhìn thái độ anh nó, anh nó đang nhăn nó, lên tiếng bênh vực cô ta trước mặt nó, còn thái độ của mấy người kia nữa, mặt nó co lại, hệt như đứa trẻ,nhìn chằm chằm vào mặt anh, tỏ vẻ ức uất lắm, nước mắt đã ở khóe mắt, chực rơi xuống, thật ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng vì Kỳ Khôi rất thương nó, lúc nào cũng bênh vực che chở cho nó mà nghiêm trọng hơn là quá chiều chuộng nó nên trước mặt anh, nó trở thành đứa em gái ngang ngược mất rồi. Lúc này, Kỳ khôi mới ý thức được những lời anh vừa nói, anh vội ngước lên nhìn, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt ngây thơ của nó,chợt nhận ra phải là người nó vô cùng ko thích thì nó mới cư xử như vậy, nhìn giọt nước mắt cô em gái bé nhỏ lăn trên đôi má trắng hồng,lòng anh như thắt lại, anh sao thế này, sao có thể làm cho cô em gái bé bỏng, quý giá khóc chứ, anh đứng dậy ôm nó vào lòng, dở bài cũ : là an ủi đó “ thôi thôi, Khay Vi ngoan, ko khóc nữa ,là anh ko đúng, anh sai rồi, cho anh xin lỗi nha. Trong lòng như mở cờ, anh hai vẫn thương nó, haha… haha nhưng vẫn còn làm cao, nó vội đẩy anh ra, lại cái trò được voi đòi tiên ,nó lên giọng : “vậy thì anh chứng tỏ đi”.
- Chứng tỏ gì ?- anh nó ngạc nhiên hỏi lại.
- Chứng tỏ là honey sai rồi?
- À! Vậy chứng tỏ thế nào đây?- Kỳ Khôi nghe nó nói thì cười tươi, anh lạ gì nữa, mỗi lần thế này nó lại đòi anh mua gì đó cho nó đây mà. Nghĩ vậy nên anh lên tiếng đồng ý ngay, nhưng đâu ngờ, nó lại ngang ngược vậy.
- Em ko thích chị ta, em ko muốn honey nói chuyện với chị ta, honey kêu chị ta đi chỗ khác đi. Nó xả một hơi, giọng chắc nịch,mặt hầm hầm.
Kỳ khôi kẽ nhíu mày, sao em mình lại ngang ngược quá đáng như vậy, ko lẽ Kiều Nga làm gì nó , khiến nó bực bội, mà cho dù ko phải vậy thì em gái anh vẫn là quan trọng nhất, nghĩ vậy nên một lần nữa anh đồng ý với nó, quay lại phía Kiều Nga, anh lên tiếng:- Kiều Nga, Khay Vi ko thích em , em qua bên kia nói chuyện với bạn em đi.
Khi anh vừa nói xong,bầu không khí trở nên nặng nề, âm u. Mọi người ko ai ngờ rằng Kỳ Khôi lại cư xử như vậy,hai năm trước ai mà chẳng biết bộ tứ hotboy trường Royal có tình cảm với cô “công chúa” Kiều Nga, tuy nhiên vì cả 4 đều là bạn nên họ đều chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn, nhưng những gì cô “công chúa” này thích thì cả 4 đều lặng lẽ đáp ứng, hôm nay vì một con nhóc ở đâu đó mới xuất hiện gọi Kỳ Khôi là honey, còn đưa ra cái điều kiện vô lý, ko chấp nhận được, vậy mà anh lại còn đồng ý, lại còn công khai bày tỏ tình cảm như vậy nữa. Ngày trước, cho dù thế nào, Kỳ Khôi vẫn cư xử đúng mực với Kiều Nga, chưa bao giờ tỏ rõ thái độ và hành động như vậy, người ta chỉ nhận ra tình cảm của anh khi thấy anh âm thầm bảo vệ, cũng như đáp ứng những yêu cầu của cô ta mà thôi. Đây đúng là một chuyện lạ, một tin sốt dẻo mà. Điều mà những người ở đây tò mò bây giờ là, cô gái có khuôn mặt thiên thần kia là tiểu thư nhà nào, sao họ ko biết cũng như chưa từng thấy cô xuất hiện ở những bữa tiệc sang trọng. Tuy kinh ngạc, nhưng ở trong góc khuất, Khắc Thiên kẽ nhíu mày, anh bắt đầu nghi ngờ, có gì đó ko đúng ở đây, nói đúng hơn là anh đang nghi ngờ nó, nghi ngờ thân phận nó, nó là ai mà có thể điều khiển Kỳ Khôi như vậy.Quay lại Kiều Nga, sau khi nghe câu đuổi thẳng của Kỳ Khôi, cô ta cười nụ cười méo xệch,nói kẽ :ừ, em biết rồi. rồi quay người bước đi, ko quên quét lên người nó một ánh mắt đầy lửa.
Chiến tranh giữa Mỹ và Irac chính thức bùng nổ.
CHÁP 23
Không khí bữa tiệc lại sôi động như ko có chuyện gì xảy ra, nó ngồi cạnh anh nó, 2 nhỏ bạn cũng tới ngồi cùng, cùng bộ tứ hotboy,làm cho những cô gái bên cạnh ko che dấu nổi sự ghen tị.
- Khay Vi này, cậu uống ít thôi, cocktail cũng say đó.- thấy nó cứ uống liên tục, Ngọc Ninh lo lắng lên tiếng nói
- Ò, tại tao thấy cái nước này ngon mầy à.-lúc này cô nàng đã hơi choáng vì uống liên tiếp mấy ly cocktail, cứ gật gật gù gù làm anh nó buồn cười
- Honey này, anh về Việt Nam đã xin phép lão đại chưa vậy?
Sau câu hỏi ngớ ngẩn của nó anh nó biết nó đã ngà ngà rồi, 3 người kia thì lại ngạc nhiên ko biết là lão đại nào mà đại thiếu gia Kỳ Khôi phải xin phép liền lên tiếng hỏi, Kỳ Khôi chưa kịp mở miệng trả lời thì nó đã nhảy vào đốp ngay – thì lão đại nhà Hoàng Kỳ chứ còn ai nữa, có vậy cũng hỏi, rõ ngốc mà. Trước câu trả lời có như ko đó, 3 anh chàng tự nhiên thấy bực mình, Quang Anh bực nhưng ko dám nói gì vì anh chàng còn phải cố ghi điểm trong mắt nàng mà, Khắc Thiên thì trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó nên ko nói mà vốn anh cũng ít nói, nghĩ lại mới nhớ anh còn chưa nói với nó lấy một câu ,chỉ có Thiên Vũ vừa bực bội, vừa khó chịu,cứ nghĩ đến cảnh Kỳ Khôi ôm nó vào lòng an ủi, dù biết là nó vô lý nhưng khi thấy nước mắt trên mặt nó anh như có muôn ngàn cây kim đang đâm thấu trái tim mình, đau nhói, muốn ôm nó vào lòng giống ai kia, muốn lau nước mắt cho nó, muốn làm nó hả giận, nhưng tất cả đã bị ai đó cướp mất, nó lại chỉ quan tâm đến ai kia mà ko thèm chú ý đến anh,tự nhiên anh muốn gây sự chú ý đến nó,thế là lên tiếng bắt bẻ, vậy nên cuộc chiến tranh trường kỳ giữa Mỹ và Việt Nam lại bắt đầu và luôn luôn là Việt Nam thắng.
- Này nhỏ kia, ăn nói kiểu gì vậy hả?
- Ăn nói kiểu vậy chứ kiểu gì, nghe mà ko biết à? Nó hơi say nên lý sự cùn mà cái Ông Thiên Vũ cũng điên hết sức lại đi chấp một đứa say. Đã vậy còn cùn hơn cả nó.
- Uh , tôi ko biết đó, ko biết thì mới phải hỏi, chứ biết rồi tôi hỏi làm gì.
- Ồ, hóa ra là tui nói tiếng việt mà có người ko hiểu, sorry nha.
- Sorry cái gì?- Mặt Thiên Vũ lúc này ngu ko thể tả, trong lòng tự nhiên thắc mắc, đang cãi nhau tự nhiên cô ta xin lỗi, cô ta bắt đầu tử tế từ lúc nào vậy.
- Thì sorry vì đã làm anh ko hiểu đó, trong khi ở đây ai cũng hiểu. Mọi người bắt đầu kìm nén nụ cười của mình lại. Còn anh chàng kia thì vẫn cứ đơ ra ko hiểu, thấy vậy nó bồi thêm một câu chớt quớt
- Haizzz. Chắc tại vì từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên tui nói tiếng việt ko rõ làm cho anh ko hiểu, tui sorry anh, giờ thì anh đã hiểu chưa. Mọi người bật ngửa vì câu cuối cùng của nó, chỉ có anh chàng kia giờ đành ngồi tự kỷ với ly rượu vì ko biết nói thêm gì.
Nó đứng dậy, chệnh choạng.
- Này em đi đâu vậy. Quang Anh sau một hồi im lặng, giờ mới nói được một câu nhưng ko đúng lúc cho lắm vì khi nghe xong trả lời của nó anh chàng cũng đỏ mặt tía tai mà lẳng lặng bầu bạn với ly rượu như ai kia
- Tui đi vệ sinh, anh có muốn đi với tui ko? Phán một câu xanh rờn cộng đôi mắt hình viên đạn
Ôi thật tội nghiệp cho anh chàng mà. Thấy nó bước chệnh choạng Kỳ Khôi ra hiệu cho hai nhỏ bạn nó đi theo cùng. Vừa đi ra ngả rẽ nó va phải ai nó, liền quay lại xin lỗi, nhưng đáp lại nó là một giọng nói mang đầy chất châm chọc: - ồ ai đây ta,ko phải là cô gái được oppa che chở sao? Nghe giọng nói đó nó ko khỏi quay lại nhìn, đó ko ai khác chính là Ngọc Vi,nhưng ngạc nhiên hơn bên cạnh chị ta ngoài Tuyết Trang và lũ tép riêu còn có Kiều Nga, nó ko thèm chấp định quay lưng đi tiếp thì chị ta lại lên tiếng
- Chim sẻ mà muốn làm phượng hoàng,đúng là cái loại ti tiện ko biết xấu hổ.
Nghe đến đây, sự tức giận trào dâng trong người nó, một phần vì mấy ly cocktail, một phần vì chị ta nói quá nặng lời.Tuy nhiên , nó vẫn mỉm cười , đè nén sự tức giận, thể hiện khí khái của một vị tiểu thư chân chính :
- chị nên coi lại lời nói của mình, những lời nói đó sao lại có thể thốt ra từ miệng một cô tiểu thư sang trọng như chị cơ chứ, thật làm người khác thất vọng mà. Ngọc Vi mặt tỏ tía tai khi nghe nó nói như vậy còn chưa nghĩ ra được câu gì để đáp lại thì người bên cạnh lên tiếng, ko ai khác chính là Kiều Nga:
- Mầy làm vẻ cái gì? Tao ko biết mầy ai, nhưng mầy định bắt chước tao làm công chúa hả? tốt hơn là đừng mơ giữa ban ngày, với địa vị của mầy, chắc phải tu thêm 3 kiếp nữa mới được. hô hô… hô hô… Kiều Nga vừa nói vừa cười, bộ mặt thật của chị ta đã lộ rõ, một cách chân thật nhất, nó vẫn bình tĩnh đối đáp với những con người vô sỉ kia, nhưng giờ thì nó đã hết kiên nhẫn, nó nhìn cô “ công chúa” kia với vẻ mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc lên ánh dao có để đâm chết người ngay lập tức, miệng nhếch lên:
- Hồ ly , cuối cùng cũng lòi đuôi rồi sao. Nói một câu, nó tiến lại sát mặt chị ta,chậm rãi nói “ nếu chị là công chúa thì tôi phải là nữ hoàng, bắt chước chị làm công chúa? Cho dù có muốn làm công chúa như chị thì người ta vẫn sẽ gọi tôi là nữ hoàng. Địa vị của tôi sao có thể bằng chị được?
Mọi người đều ko nghe rõ nó nói gì vì tiếng nhạc quá lớn, tuy nhiên,họ thấy mặt Kiều Nga biến sắc lớn, và tiếng chị ta gầm lên : MẦY. vừa lúc đó chị ta vung tay định tác vào mặt nó, nhưng nó đã chặn được cái bàn tay kia lại.
- Đánh tôi, ở đây cũng đã có người từng áp dụng chiêu này, nhưng rất tiếc là đã bị thất bại thảm hại, muốn đánh tôi e rằng một mình chị thì ko thể đâu, phải thuê lính đánh thuê của Mỹ đấy, haha…haha. Mặt chị ta trông càng khó coi hơn, “chợt có người la lên,mấy anh ấy tới kìa”. Ở ngoài, bọn họ thấy nó đi lâu vậy mà vẫn chưa ra thấy ra, tự nhiên thấy lo nên hò nhau kéo vào đây xem sao. Khi họ vừa vào tới, đã thấy Kiều Nga ôm mặt khóc nức nở,còn nó thì đứng đực ra đó, ko biết chuyện gì đang xảy ra.
CHÁP 24
- Có chuyện gì vậy? Kỳ Khôi lên tiếng
- Honey . nó lên tiếng gọi. Kỳ khôi nhận thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt của nó, anh liền chạy tới bên nó hỏi nó có sao ko? Nó còn chưa kịp nói gì thì bên kia, “công chúa” đã lên tiếng:
- Oppa ….. hức… hức….
- Có chuyện gì nói coi. Kỳ Khôi thấy khó chịu thở phì một cái rồi bảo cô ta nói, bên này 3 anh chàng kia thì hờ hững xem.
- Em định đi vệ sinh thì thấy Khay Vi đi tới, em muốn nói chuyện với cô ấy, muốn hỏi cô ấy tại sao lại ghét em, tại sao lại cư xử như vậy, nhưng ko ngờ cô ấy ko biết lý lẽ còn đánh em ra nông nỗi vầy nè. Huhu… huhu…cô ta vừa nói vừa khóc ra vẻ đáng thương lắm, nói xong cô ta lấy bàn tay ra khỏi mặt để lộ 5 vệt hằn của 5 ngón tay trên mặt. Lúc này, ko những Kỳ Khôi mà cả 3 anh chàng kia cùng nhíu mày, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt họ, Kỳ Khôi quay qua nó, lên tiếng,vẫn nhẹ nhàng.
- Em nói anh nghe có chuyện gì nào ? câu hỏi của Kỳ Khôi cất lên thì xung quanh lập tức xì xầm bàn tán, tỏ rõ sự bất bình cho cô “ công chúa” kia: “ thái độ của oppa vậy là sao? Sao oppa lại dung túng cho con nhỏ đó làm càng như vậy chứ? ….”
- Em ko biết, là chị ta tự đánh vào mặt mình đấy? nó vừa nói xong thì đám đông lại ồn ào hơn lúc trước , ra sức công kích “ gì chứ? Dám làm mà ko dám nhận sao? Cái mặt đẹp vậy mà trơ trẽn? trên đời này có ai mà tự đi đánh mình ko? Vô lý hết sức? còn có luân thường đạo lý ko hả?....”. Quang Anh nghe bọn họ nói vậy ko dấu được nỗi bức xúc trong lòng, mặt xầm lại quát lớn: “các người có im lặng được ko hả?”, đám đông nghe Quang Anh hét lớn vậy, nhìn sắc mặt anh biết là anh đang giận nên cũng chỉ biết ngậm miệng lại kẻo rước họa vào thân,vậy là lần này anh chàng đã ghi được điểm trong mắt nàng rồi, bằng chứng là nó ngước lên nhìn anh với ánh mắt rất cảm kích.
- Em có dám đảm bảo lời em nói là thật ko? Kỳ Khôi lại lên tiếng hỏi.
- Thật. Nó trả lời giọng chắc nịch kèm theo đó là cái gật rất dứt khoát.
- Tụi em cũng đảm bảo lời Khay Vi nói là thật nữa, chính chị ta là người gây khó dễ cho Khay Vi đó anh. Tụi bạn nó sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng đúng lúc.
- Vậy thì anh tin em, Kỳ Khôi nhìn nó nói rồi quay sang chị ta : tôi tin người đánh cô ko phải là Khay Vi, nếu Khay Vi đánh cô thì… anh nghỉ 1 lúc khóe miệng hơi nhếch lên từ từ nói từng tiếng một : khuôn mặt cô ko còn được nguyên vẹn như vậy đâu. Còn người đánh cô là ai thì tự cô rõ, đừng để tôi làm sáng tỏ mọi việc kẻo người xấu hổ chỉ có cô mà thôi. Anh xua xót.Thật lòng, anh mong người đánh cô ta là Khay Vi, anh ko ngờ con người cô ta là như vậy, cô ta làm anh quá thất vọng, Chắc hẳn 3 người kia cũng nghĩ như vậy khi thấy vết bàn tay trên mặt cô ta ko thuận, chỉ có tự mình đánh mình thì mới có dấu vết như vậy thôi. Tuy nhiên , bon họ đều ko hiểu câu nói của Kỳ Khôi nên mặt cứ đơ ra “nếu Khay Vi đánh cô thì… khuôn mặt cô ko còn được nguyên vẹn như vậy đâu” , ngoại trừ một người vì anh đã được tận mắt chứng kiến cô giải quyết 20 thằng con trai đầu trâu mặt ngựa như thế nào. Kiều Nga, nổi tiếng thông minh xinh đẹp nhưng tự nhiên hôm nay cô ta ngu đột xuất, đã ở trong hoàn cảnh vậy rồi mà vẫn ko biết mình biết người, còn lỳ lợm ko chịu thua:
- Kỳ Khôi , anh hà cớ gì phải như vậy với cô ta, cô ta chẳng qua cũng chỉ là cháu của một tên quản gia già, thì cũng như là một đứa osin trong nhà thôi, có cần anh phải ra sức bảo vệ như vậy ko ?
Cô ta vừa nói xong,mặt Kỳ Khôi trở nên đáng sợ, tất cả mọi người đang tụ tập ở đây đều lùi 3 bước ,cô ta thật ngu ngốc, câu nói vừa rồi, ko chỉ đá động tới đứa em gái mà anh yêu thương vô cùng, ko chỉ là người quản gia đáng kính mà anh coi như người ông thứ hai của mình, người đã làm việc cho gia đình anh hơn nửa đời người, mà còn đá động tới lão đại của gia tộc Hoàng Kỳ
( cô ta nói Kỳ vân là cháu của một tên quản gia, Kỳ khôi nghĩ cô ta chửi lão đại chỉ là một ông quản gia), thế là anh lao tới vung tay định tát vào mặt cô ta, nhưng Thiên Vũ đã lao ra giữ lấy tay anh lại.
- Kỳ Khôi cậu bình tĩnh đi, cậu đánh một người như cô ta liệu có đáng ko? Chỉ tổ bẩn tay thôi.
Kỳ Khôi nghe vậy, quay mặt sang cô ta nhìn với ánh mắt giá lạnh của mùa đông ở nam cực xen lẫn những vệt lửa từ miệng con rồng thiêng, vô cùng đáng sợ, phán một câu nói lạnh lẽo : từ giờ đừng để tôi thấy mặt cô.
Cô “công chúa” Kiều Nga, ko ngờ mình lại thua một con nhóc vô danh tiểu tốt như vậy, cô nắm chặt hai tay, miệng lẩm bẩm “ rồi mầy sẽ phải hối hận”, hôm nay cô đúng thật là mất mặt, cô ko còn là nàng “công chúa” được bốn chàng hoàng tử cưng chiều nữa, chỉ qua một đêm bao nhiêu huy hoàng ngày nào chợt vụt mất như thể nó chưa từng xuất hiện vậy, chả trách cô ta lại hận nó như vậy.
Khắc Thiên sau khi lạnh lùng chốt hạ câu chuyện sẽ trở thành đề tài hot của năm, thì quay sang 3 anh chàng kia gửi lời chào, anh ko muốn ở lại thêm chút nào nữa, anh nghĩ cô em gái của anh cũng có chung suy nghĩ đó: - tụi mầy ở lại chơi vui vẻ, tao đưa Khay Vi về trước, chắc nhóc cũng mệt rồi, nói rồi quay qua phía Khay Vi muốn hỏi nó gì đó thì ko thấy nó đâu, hỏi ra mới biết là nó tranh thủ đi giải quyết cái nỗi buồn thầm kín mà từ nãy giờ bị ai kia ngăn cản, anh nó cũng chỉ biết phì cười với nó.Tuy nhiên đằng này, có 2 anh chàng đang khó chịu,vì có cùng chung mong muốn là đưa nó về nhưng một lần nữa lại bị ai kia cướp việc.
Ngày thứ 4
Từ khi nó đặt chân lên đất Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại còn chưa được 4 ngày, nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tựa hồ như 4 tháng vậy, vậy mà nó lại ko thấy chán, ko thấy mệt mỏi mà ngược lại nó lại thấy đó là một điều thú vị, theo nó thì cuộc đời như vậy mới có cảm giác là ta đang sống và có ý nghĩa.
Hôm nay, nó cùng Kỳ Khôi đến trường, hai anh em đi chung xe , vô tình đã tạo ra sóng gió cho cô nàng vốn ko biết đến chữ sợ là gì kia.
Chiếc BMW vừa mới dừng lại trước cổng trường, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của học sinh có mặt tại đây,sở dĩ như vậy vì tại Việt Nam những chiếc siêu xe BMW ko hiếm nhưng cũng ko nhiều, những người được sở hữu dòng xe này phải là những đại gia bậc cao của Việt Nam, mà trong trường này, họ là ai ngoài bộ tứ hotboy.
Nó mở cửa xe, vừa đặt chân xuống đất thì đã nghe những tiếng xì xầm, những cái liếc, những câu mỉa mai, hoặc những ánh mắt khinh thường, nói đi nói lại nó có sở thích thật điên khùng, nghe chửi, bị ghét bỏ mà nó thích, nó thấy thú vị, nhiều lúc chính bản thân nó cũng cho rằng nó bị dở hơi,như lúc này chẳng hạn, nó mặc kệ bọn kia có thái độ thế nào, nó vẫn cười tươi khoát tay Kỳ Khôi đi vào lớp, sự việc nó xuống xe cùng đệ nhất hotboy ,cùng anh khoát tay đi trong sân trường cười cười nói nói so với sự việc tại bữa tiệc đêm qua chẳng si nhê vào đâu cả , sự việc tối qua gây chấn động trên toàn mặt trận trường Royal, nhưng ko sao, có anh nó rồi, anh nó sẽ là quả núi cho nó dựa, nó còn sợ gì nữa.
Vào tới lớp.
- Ố ồ ! cái gì đây? Nó nheo mắt nhìn lên bảng, trên bảng là một dòng chữ viết rất to như sợ người khác ko thấy vậy: “ KHAY VI LÀ GÁI BAO”, sau mấy giây sững sốt với hiện tượng mới ,nó vẫn cười tươi coi như ko có chuyện gì, trong khi sắc mặt của Kỳ Khôi thì lại rất tệ, nhìn anh ko ai dám tới gần, nó đi tới chỗ anh nó phán một câu tỉnh queo: anh bực làm gì cho hại sức khỏe, trò vui thế này phải từ từ mà thưởng thức chứ ?
- Trò vui? Em nghĩ đây là trò vui sao?- Kỳ Khôi thở dài rồi nói tiếp : Em có nghĩ tới sắc mặt của lão đại khi biết việc này ko? Em ko nghĩ tới việc về thăm ba mẹ nuôi em à? Kỳ Khôi vì quá bực mà anh ko kìm chế được, nên đã nói mà ko nhìn thấy sắc mặt của nó đang xấu dần. Kể cũng lạ, bình thường anh rất bình tĩnh là người rất biết kìm chế cảm xúc, nhưng khi có việc gì liên quan tới cô em gái nhỏ của anh thì anh lại mất bình tĩnh như vậy, xem ra nó có vị trí rất lớn trong lòng của anh,khi anh bình tĩnh lại, nhìn mặt nó đăm chiêu anh mới khựng lại, mình nói lỡ rồi rồi sao. Về phần nó, nó ngồi lặng đi, sao nó lại ko nghĩ ra, tại sao ông nó lại bắt nó đi học trong khi có gì là nó ko biết nữa đâu, tại sao lại đóng băng các tài khoản của nó tại ngân hàng, tại sao lại ko cho nó về thăm ba mẹ nó, tại sao nó lại ngu ngốc đến vậy, tại sao lại ko nghĩ ra, thông minh cho lắm rồi cũng có lúc hồ đồ mà, hóa ra là ông nó muốn nó thực hành lại những gì đã học, muốn xem biểu hiện của nó, muốn nó cho ông thấy rằng nó là một tiểu thư thực sự, là vì nó chưa cho ông thấy được điều gì nên ông đã ko cho nó về thăm ba mẹ nó, muốn cho nó động lực để làm tốt mọi việc, nó lặng người với sự thật, thở dài một hơi, nó quay qua Kỳ Khôi nở một nụ cười hiền : em cám ơn anh, nếu anh ko nói,chắc chẳng bao giờ em được phép về thăm ba mẹ em rồi.Kỳ Khôi nhìn nó, lòng chua xót,còn chưa tròn 18 tuổi mà nó phải trải qua nhiều chuyện như vậy, đang suy nghĩ thì nó lên tiếng, lần này nó thật sự làm anh ngạc nhiên, những cũng rất vui, vì cuối cùng nó đã biết phải làm gì
- Anh , anh giải quyết chuyện này giùm em nha.
- Ừ!
- Anh nói với lão đại, em muốn công bố thân phận thật của em, nói với ông chọn ngày đi.
- Hả? Kỳ Vân,em nói thật chứ, anh rât vui vì cuối cùng em cũng đã quyết định, em cũng biết được ông nội cần gì ở em.
- Dạ
Mặc dù anh vui là vậy nhưng sâu thẳm nơi đâu đó anh lại bắt đầu lo sợ. Anh vui vì nó đã nhận thức được mọi việc một cách rõ ràng, sau khi công bố thân phận , cuộc sống của nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ là một đại tiểu thư đúng nghĩa của gia tộc Hoàng Kỳ,có thể hô mưa gọi gió. Anh buồn vì khi thân phận của nó chính thức được cả thế giới này công nhận thì đó cũng là lúc nó phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, Gia tộc Hoàng Kỳ ko phải là ko có kẻ thù, bọn chúng đang nấp trong bóng tối chỉ chờ đến khi họ có sơ hở bọn chúng sẽ vồ ra mà tiêu diệt, chưa kể đến bọn khủng bố, muốn ám sát những người thừa kế của gia tộc….thật sự là quá nguy hiểm.còn đang mãi lo lắng thì bất chợt một giọng hét thân thuộc vang lên:
- Này, hai người kia, nói cho tôi biết, chuyện này là sao hả? tại sao hai người lại đi cùng xe.- Giọng của Quang Anh vang lên khi mà bóng anh chỉ mới xuất hiện ở cửa.
Mặc dù đã nhận thức được điều mình nên làm và điều mình nên tránh, nhưng bản chất con nít trong người nó vẫn còn đó, nó quyết định đùa dai với mấy chàng.- thì ở chung nhà nên đi chung xe thôi, có vậy mà cũng hỏi, rõ ngốc.
- Em nói gì? ở chung nhà? Sao em lại làm vậy, sao em nỡ đối xử với anh như vậy – Quang Anh gào thét, nhưng đâu đó cũng thấy chút đau khổ.
- Haizz ! tại sao lại ko được làm vậy, tui với anh có là gì của nhau đâu mà anh nói vậy, anh nên xem lại cách nói chuyện của mình đi, dễ gây hiểu nhầm lắm.
- Hiểu nhầm cái gì? Ngay từ đầu em đã là của anh? Sao giờ em lại nói vậy chứ? Là em thấy thằng Khôi đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, nên em bỏ anh theo nó đúng ko?- ôi đáng thương ko thể tả, sao cứ như con nít đòi quà thế ko biết.
Trời đất quỷ thần ơi! Nghe Quang Anh nói xong, anh em nó như bị mắc nghẹn, sock đến mức ko thể nói được lời nào, Kỳ Khôi ko ngờ thằng bạn nổi tiếng đào hoa, thay bồ còn nhanh hơn thay áo, mà cũng có lúc thốt ra những câu này, cũng có lúc rơi vào lưới tình, nhưng lại cảm thấy tội cho anh, rơi vào lưới của ai ko rơi lại rơi ngay cái lưới của nhỏ Khay Vi lắm trò này, thật tội lỗi.Đang miên man với những suy nghĩ của mình, thì một giọng nói khác vang lên, kéo 2 anh em trở về hiện thực :
- Này thằng kia, mầy nói Khay Vi là của mầy hồi nào sao tao ko biết vậy? chỉ có mình mầy nghĩ vậy thôi. Dạo này mầy ăn dưa bở hơi nhiều rồi đấy. Thiên Vũ ồm ồm hết bắt bẻ rồi đến mỉa mai anh chàng tội nghiệp kia, nhưng điều này nói lên cái gì ta, anh chàng cũng thích nhỏ hả? ko biết có phải ko mà lúc này anh em nhà Hoàng Kỳ đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn 2 sinh vật lạ nói gì mà họ nghe nó kỳ lạ đến vậy.
- Này Khay Vi em giải thích đi, sáng nay tại sao em lại đi chung với thằng này. Quang Anh ko thèm chấp với Thiên Vũ anh muốn làm cho ra lẽ đây mà, thôi rồi anh chàng đang “tức nước vỡ bờ”.
- Trời ơi, tui nói mà anh ko hiểu hả? tui ở cùng nhà với honey thì đi chung với anh thôi. Nó lên tiếng trả lời, nhưng ko phải là để chọc tức ai kia đâu, nó đang loạn ko nghĩ được hàm ý sâu xa của câu nói, chỉ là có sao thì nói vậy, ai ngờ là câu nói đó lại mang nhiều hàm ý như vậy, nhìn thấy 2 cái mặt đang đơ ra thấy tội nghiệp nó chợt nhận ra là mình đang bị hố nên vội giải thích thêm.
- Là thế này.Tui theo ông nội qua đây, thì phải ở cùng với ông nội đúng ko? Nó hướng mắt về kia 2 tên mới sáng sớm đã làm ồn muốn gây chuyện.
- Phải. – 2 tên ôn thần còn ko biết là nó đang cố giải thích mà cứ nghĩ là nó đang hỏi nên đồng thanh trả lời, thật ngố hết sức tưởng tượng. nó nhìn 2 tên quái vật rồi nói tiếp, lần này tránh dùng câu nghi vấn luôn.
Haizz ! Mà ông nội thì phải ở với thiếu gia Kỳ Khôi, nên theo tính chất bắt cầu, thì tui ở cùng nhà với honey rồi, đã hiểu chưa hả 2 đồ ngốc này, tui nói là ở cùng nhà chứ có ở cùng phòng đâu mà 2 người phải xoắn nhỉ, mà tui có ở với ai thì cũng có liên quan gì đến hai người đâu, rõ vô duyên, mới sáng sớm đã làm loạn. - nó bực mình làm luôn một tràng dài mà ko thèm nhìn lấy 2 cái mặt đang cười tươi như con đười ươi mới xổng chuồng. Bên này , Kỳ Khôi chỉ biết lắc đầu thật ko ngờ 2 thằng bạn mình ra nông nỗi như vậy, Quang Anh còn có thể hiểu, chứ Thiên Vũ mà còn như vậy Thật quá bất ngờ, mà cũng chẳng trách được ai kêu em gái anh vừa dễ thương vứa đáng yêu thế kia
CHÁP 26
Mặc dù miệng vẫn cười nhưng trong lòng nó thực sự đang có một cột sóng đang dâng trào, bản thân nó cũng biết một khi thân phận thật sự của nó được công bố, bản thân nó phải đối mặt với những gì? Hai năm ở Mỹ nó đã được nghe rất nhiều điều, nó cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những tai họa đó, nhưng sâu trong tâm hồn nhỏ bé kia, nó vẫn rất sợ, nó chỉ là một đứa con gái còn chưa tròn 18 tuổi, làm sao mà ko sợ, nó thật sự cần một chỗ dựa một chỗ dựa thật vững chắc,có thể che chở cho nó, giúp nó chống chọi những cơn sóng thần phía trước chỉ chực ập vào bờ. Điều này trái ngược với những lời mà ông nó dạy nó : người đứng đầu của gia tộc Hoàng Kỳ ko cần phải dựa dẫm vào ai cả, tự mình có thể bảo vệ tốt cho bản thân, như vậy mới có thể bảo vệ được cho cả gia tộc, mới có thể dẫn dắt gia tộc phát triển đi lên, nó chợt nhận ra gánh nặng của người thừa kế như anh em nó thật nặng nề, cũng thật cô đơn và mệt mỏi, như phát hiện ra được điều gì, nó quay qua nhìn anh nó, anh nó là đại thiếu gia của gia tộc, trách nhiệm của anh còn nặng nề hơn nó, mệt mỏi hơn nó,nhưng dường như nó chưa từng nghĩ tới, lúc nào cũng quậy phá, cũng khiến anh phải lo lắng, nó vô tình làm cho đôi gánh trên vai anh nặng thêm mà ko hề biết ? nhìn khuôn mặt anh nó lúc này, lạnh lùng vô cảm, chả trách anh nó lại như vậy, để che dấu sự mệt mỏi vào sâu cõi lòng chăng. Nó thầm cảm ơn cuộc đời đã ban cho nó một người anh như vậy, nó ước gì nó có thể được bên cạnh anh mãi mãi như lúc này, chợt thấy khóe mắt cay cay nó vội cúi xuống lau giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Đâu ngờ Thiên Vũ đã nhìn thấy, vô tình làm cho anh nghĩ rằng nó vì nghĩ đến chuyện lão đại ko chấp nhận đứa cháu dâu như nó nên….(ôi thật là), nhưng lại nghĩ, bản thân anh cũng đâu tự quyết định được chuyện đó, nên khi bàn tay đã đưa lên thì chợt khựng lại, để cho giọt pha lê kia tuôn ra trên khóe mắt người con gái anh chót yêu sau 3 ngày gặp mặt.
Bây giờ, 3 nhỏ bạn nó mới vào lớp, mà kể cũng lạ, sao mà tụi nó lại hay đi chung với nhau đến vậy chứ, quen nhau được 4 bữa thì có 3 bữa tụi nó đã đi chung với nhau rồi, mà chuyện đó có quan trọng ko? Tự nhiên nó thấy bản thân quá đa sầu đa cảm. Nó nhìn phía trên, Khắc Thiên đang ngồi nghịch với khối rubic, tự nhiên nó thấy khó hiểu, người này mà cũng biết yêu là gì sao, rõ ràng là 2 năm trước anh yêu Kiều Nga, một người như vậy mà anh cũng yêu được, chẳng lẽ trong mắt anh, nó tệ đến vậy sao? Chàng trai nào gặp nó cũng có thiện cảm, nhưng anh thì khác, anh dửng dưng ko thèm quan tâm đến nó,mà tính nó cũng lạ lắm, với những chuyện như vậy, nó chỉ thấy thắc mắc chứ ko truy cứu xem lý do tại sao, nó quan niệm, cái gì là của mình thì cho dù có thế nào nó cũng là của mình, còn đã ko phải thì có miễn cưỡng mấy cũng chỉ mang lại con số 0, đây là ưu điểm mà cũng chính là nhược điểm lớn của nó, nó ko biết tranh đấu, ko biết giành giựt, nhiều lúc cảm thấy nó thật nhu nhược, mà chỉ trong chuyện tình cảm thôi nha, còn trong những chuyện khác thì ko có đâu.
Buổi chiều , sau khi ăn cơm trưa xong, nó lên giường đánh một giấc dài, đến khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã thấy hơn 3 giờ chiều, thấy khát nước nó mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, định đi xuống nhà bếp lấy nước uống, nhưng vừa mới đi xuống cầu thang, nó có cảm giác là lạ, nhìn xuống bộ sopha trong phòng khách, nó trân trối.
2 con mắt
4 con mắt
6 con mắt
8 con mắt
Cả thảy là 8 con mắt đang nhìn nó, khuôn mặt họ rất lạ, ko biết là nó muốn thể hiện điều gì, chỉ biết là khi mà ta lần đầu tiên nhìn một vậy gì đó kỳ dị thì ta thường dùng ánh mắt đó, biểu cảm đó. Nó đứng gãi gãi cái đầu như chưa phát hiện ra điều gì đó, bỗng nhiên mắt nó sáng lên lạ thường, phát hiện điều gì đó nhỉ, nó cuối xuống, nhìn cái bộ đồ mà nó đang mặc, là bộ đồ ngủ màu hồng, trước áo có thêu hình mấy nàng búp bê baby, loại đồ mà ngày xửa ngày xưa khi ta lên năm ta hay mặc đó, mắt nó giờ chỉ còn thấy lòng trắng thôi, nó Á….. lên một tiếng thất thanh rồi quay đầu cụp đuôi chạy thẳng, khi mà âm thanh của cánh cửa gỗ đánh cái RẦM vì một lực mạnh… thì ở dưới 4 anh chàng mới nhận ra cái vật lạ mới xuất hiện trước mặt họ cách đó 3 giây là thật chứ ko phải do họ ảo giác, lúc này chỉ nghe những tràn cười như vỡ bờ của họ.
Trong phòng, nó ngồi trên giường vò đầu bức tóc, máu trong cơ thể dồn hết lên mặt, miệng thì luôn lẩm bẩm : trời ời, xấu hổ chết mất. Chắc sau sự cố này,cô nàng sẽ cho bộ đồ hết sức baby kia vào soạt rác vì đã lỡ làm cho chủ nhân của nó phải mất mặt như vậy, ôi cái số kiếp của nó, đã khát mà còn ko được uống nước , đã vậy còn phải chịu cảnh ngộ này, từ giờ làm sao mà đối mặt với bọ họ đây cơ chứ.
Đang ngồi tru tréo, chửi trời mắng đất, như chợt nhớ ra điều gì, nó chạy nhanh trới chỗ cái điện thoại, bấm số nội bộ, đầu dây bên kia giọng một người đang ông vang lên:
- Dạ, tôi nghe, tiểu thư có điều gì dặn dò ạ.
- Chú Phát phải ko? Chú nói với toàn bộ người làm trong nhà, ko được nói với người ngoài tôi là ai, khi gặp tôi trước mặt khách, hãy gọi tôi là Khay Vi,nếu ai ko thực hiện, thì kêu họ dọn đi trong ngày luôn đi nha.
- Dạ tôi hiểu rồi thưa tiểu thư.
- Được rồi chú lo làm việc của chú đi, a mà khoan kêu họ mang lên phòng tôi ít nước uống.
- Dạ
Hóa ra là cô nàng sợ người làm trong nhà ko biết lỡ miệng, tiết lộ bí mật của cô đây mà, đã vậy rồi mà còn giở trò ranh ma, đúng thật là, ko biết sau này ai xấu số lấy nó làm chồng chắc phải khổ cả đời.
CHÁP 27
Một mình trên phòng, ko biết làm gì cả thế là nó lôi sách ra đọc, đọc được 1 chập thì lại ngủ quên lúc nào ko hay( ngủ như heo). Trong giấc mơ, nó thấy ai đó nướng bạch tuột, đây vốn là món khoái khẩu của nó, mùi thơm thật là làm nước miếng nó chảy dài, nhưng người đó lại ko cho nó ăn, xin thế nào cũng ko được, vậy nên nó tức quá hất đổ cả vỉ bạch tuột ( thật là xấu tính quá mà, ăn ko được là đạp đổ ), hậu quả là người đó tức quá vung tay định đánh nó, nó co giò chạy nhưng ông trời có mắt cho nó xụp hố.Chị chàng giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên xoa xoa ngực, miệng lẩm bẩm “ mơ gì mà cứ như thật thế ko biết, sợ quá”. Lúc này, nó mới để ý, “mùi gì vậy nhỉ”, đưa cái mũi nhỏ xíu lên ko trung hít hít, ngửi ngửi “ô, mùi bạch tuột nướng đây mà, ở đâu vậy nhỉ” , nó mở cửa sổ, dáo dác nhìn bên này, ngó bên kia “ồ, kia rồi, mấy người này chơi xấu vậy, sao lại nướng bạch tuột trước cửa sổ phòng mình nhỉ, thật là đáng ghét mà” ( người ta cố tình đó bà). Đóng cửa sổ, quay lại giường, ngồi bó gối, chống cằm suy nghĩ, bây giờ mà xuống dưới, nhìn mặt mấy người họ, “ko, như vậy thì xấu hổ chết mất”, mà ngồi đây thì “ thèm mà chất mất”, đằng nào cũng “ chết mất”, vậy thì phải làm sao bây giờ, đang ngồi thở dài, bỗng có con mèo đâu đó kêu meo … meo. Nó À lên một tiếng, có vậy mà ko nghĩ ra, cô nàng tới trước gương, chải đầu và ko quên thay một bộ đồ khác đàng hoàng hơn, xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, rón rén núp sau cánh cửa quan sát kỹ địa hình, chuẩn bị tư thế tác chiến.
1s
2s
3s
3 giây, nó đã phi nhanh sang bụi hoa lài cao tới nửa người, ngồi núp trong đó,nở một nụ cười gian manh “a, thành công”, bếp nướng bạch tuột được đặt trước bụi hoa. “ haha…haha lần này ông trời giúp ta rồi, sao lại có thể đặt bếp ở nơi thuận tiện như thế này chứ”, cười như phất cờ trong bụng, mắt vẫn dáo dác nhìn cái người đang cầm đôi đũa, gắp gắp trở trở kia, và thời cơ thuận lợi đã đến, Thiên Vũ vừa quay qua nói chuyện với Kỳ Khôi, thì đĩa bạch tuột đã mất nguyên một con to. Ngồi trong bụi cây, một tay cầm chén muối ớt, một cay cầm con bạch tuột “ chép… chép… chẹp…. chẹp ngon quá đi”, bong có một tiếng la thất thanh làm nó giật mình, xuýt chút nữa là mắt nghẹn cái vòi con bạch tuột.
- Ô, đâu mất một con bạch tuột nhỉ?- Thiên Vũ la lên
- Chắc là có con mèo núp đâu đó ăn vụng đấy mà.- Kỳ Khôi lên tiếng phân trần
- “ cái gì? Con mèo ? ăn vụng? mới ăn có một con mà bị phát hiện rồi hả? cái tên này vừa nướng vừa đếm hả trời?”- ngồi trong bụi cây, nó tiu nghỉu, giờ làm sao, có tiếp tục ko? Nguy hiểm quá. Nguy hiểm thật nhưng mà cái mùi kia… ô ô làm sao mà kháng cự lại bây giờ, đành phải lao thân vào biển lửa vậy. Và rồi, một con nữa, lại một con nữa, đang nhai nhóp nhép, tự nhiên nó thấy rùng mình, “ gì vậy ta, sao tự nhiên không khí yên ắng vậy, bọn họ đi đâu hết rồi?” tò mò, nó nhướng cổ lên xem. Và rồi:
- À , thì ra là con mèo đang ngồi ăn vụng trong bụi hoa lài.
- Ngon ko mèo.
- Phải xử con mèo ăn vụng này sao ta.
ở trong bụi hoa, nó đang ngồi há miệng, cái râu bạch tuột lòng thong, trong miệng một nửa, ngoài miệng một nửa, tội quá, nó đang tìm cái hố nào đó để nhảy vào, nhưng mà hiện tại nó đang bị bao vây bởi 4 anh chàng cao to, đẹp trai. Haizz! Các bạn đừng như cô ấy nha. Thật tội nghiệp.
- Bây giờ các người muốn gì? Nó nhắm mắt, gằn từng tiếng, mặt đỏ chót, từ xấu hổ -> giận, thật là xấu tính quá. 4 anh chàng đang cố kìm nén nụ cười ko cho nó thành tiếng, người này nhìn người kia, cuối cùng Quang Anh cũng lên tiếng : tụi anh muốn em ăn hết đĩa bạch tuột này đi. Khá bất ngờ với câu trả lời,nó ngước mặt lên,nhìn hết người này đế người khác , gương mặt tỏ vẻ khó hiểu “là sao? Mấy người này đang âm mưu gì vậy ta? Phải đề phòng mới được.”
- Là sao? – nó lên tiếng hỏi lại.
- ủa, nói tiếng Việt mà có người ko hiểu hả ta. – Thiên Vũ vừa cười vừa nói, nhưng giọng rõ ràng là châm chọc nên làm cho ai kia tức điên lên.Nó thở ra cái phì, mặc dù tức thật nhưng mà vẫn biết thân biết phận của mình, ko kích ộng trước câu nói châm chọc kia mà ngược lại, nó còn biết xoay chuyển tình thế :
- ý tôi muốn hỏi là: mấy người nói vậy là có ý gì, hay nói thẳng luôn, âm mưu của mấy người đó, đã hiểu chưa đồ chậm tiêu,người ta nói một thì mình phải hiểu 10 chứ,con người chứ có phải là con khỉ đâu, mà cũng có khi là chưa tiến hóa hết cũng nên.
Sau câu phản bác mang đậm tính “nhân văn” của nó, thì mặc ai kia đang dần đỏ lên, đúng là, Mỹ luôn thua Việt Nam trên toàn mặt trận. Biết là tổ kiến lửa và cứ thích chọc vào, anh chàng này cũng bị rồ nặng lắm rồi đây.