-Không, cháu không có ba, chỉ có mẹ thôi_nó nói bình thản
-Dù sao đi nữa ta cũng không chấp nhận, cô cũng mang trong người dòng máu họ Hạ, mà Kiều Gia và Hạ Gia đối đầu nhau từ xưa nay_ba hắn tức giận
-Sao ông cứ mãi đặt công ty của ông lên hàng đầu vậy_hắn quát ba rồi nắm tay nó ra ngoài
Hắn không giống như thường ngày, nét mặt hắn giận dữ trông đáng sợ, nét mặt lạnh hẳn đi, nó nhìn phát khiếp.
-Em không sao chứ_hắn hỏi nó, nét mặt lúc này rất buồn
-Em không sao anh đừng lo, em không bận tâm đâu, em sẽ chứng minh cho ba anh thấy rằng em không có người ba nào tên Hạ Lâm Thiên_nó nói có vẻ quyết tâm lắm
-Muốn chứng minh cho ông ta thấy mà em bảo không để tâm, em vẫn ngốc trong khoảng nói dối..hehe_hắn cốc vào đầu nó một cái nhẹ
-Hỳ, tình yêu to bự của em cười rồi kìa, không được buồn nữa nhaaaa!!_nó vừa nói vừa béo má hắn
-Ý..ý.. đau chết đi được, đúng là đầu em bị lũng lỗ rồi, sao lại nhéo anh đau như thế_hắn nheo mắt lại, tinh nghịch nói.
-Em lại đấm cho phát bây giờ, đầu ai lũng lỗ hã_nó phồng má, chu mỏ trông dễ thương chết đi được >”< :P
Kết thúc màn một, hắn đưa nó đến công viên dạo vòng quanh vào chiều mát, tìm chỗ đẹp nhất, lãng mạng nhất, hai đứa ngồi xuống tám chuyện (Tân Phàm Vãn Tình: Ông bà lại đấm cho phát chứ nói tám chuyện à !!////T/g: *nói nhỏ* Thế đấy, các bạn ý được trời phú cho cái tính hiền lành…haiz *tác giả lắc đầu ê chề*)
-Em có thấy hạnh phúc khi ở gần bên anh chứ_hắn nói nhỏ nhưng nó nghe rõ từng từ một
-Hạnh phúc muốn bể ống kính_hắn nét mặt ngu ngơ hỏi lại nó
-Em lấy trong phim đấy, thấy nó hay hay_nó cười tít mắt
-Em ít có rãnh lắm rồi đấy_hắn cười
-Em có thể chứng minh rằng em hạnh phúc khi ở bên anh không_hắn nhìn chằm nó, làm nó ngượng mún banh nóc nhà :)
-Em…em…_nó ấp úng, rồi cầm lấy chai nước kế bên
-Em lấy chai C2 ra thề luôn đấy_nó nói nét mặt nghiêm túc
-Ồ, cái này anh biết “chỉ một tình yêu chỉ một C2” đúng không_hắn cười tươi (Quãng cáo C2 có câu đó đấy các bạn..kkk)
-Thông minh_nó vỗ vai hắn cái “bốp”
-Em thề rồi, vậy thì lấy lưỡi liếm mũi đi anh mới tin…haha_hắn cười lăn khi nói với nó câu đó
-Ớ, anh chưa ăn dép bao giờ phải không, ăn thử không này…này…_nó cười gian khi nói đến đây
Hai đứa đi vòng quanh, vòng quanh thế là hết một ngày, nó-hắn đều cảm thấy vui và hạnh phúc. Nó mệt lữ người, hắn thì cứ ríu rít chẳng ngừng
-Này, anh chồng à, cõng vợ đi… mệt rồi_nó nài nĩ
-Leo lên lưng hoàng tử này_hắn chọc nó
-Hoàng tử á_nó vừa nói vừa leo lên lưng hắn(nói leo lên lưng có vẻ gê nhầy)
-Nặng không lính_nó kêu hắn là “lính” (đổi cách xưng hô liên tục @@!)
-Nặng lắm, mệt chết được_hắn nói kết hợp cười mĩm
-Thế thì bỏ người ta xuống đi_nó dỗi
-Suỵt…đừng rung động đậy như vậy chứ, cõng cả thế giới của chồng trên lưng sao không nặng được_hắn nói
-Anh là đồ hâm_nó mĩm cười hạnh phúc
Thế là cũng hết một ngày, ai về nhà nấy, nhưng mỗi đứa đều cất giữ riêng cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc khi ở cùng nhau. Cùng cảm nhận tình cảm của đối phương và đều hiểu nhau hơn bao giờ hết.
End Chap !!
Đọc tiếp: Đại Náo Học Đường-S.I.N.E – Chương 20. "Trở ngại"
Hắn muốn nó cùng đến dự buổi tiệc rượu tối nay mừng tuổi mẹ hắn 45t. Nó chần chừ vì sợ phải đối mặt với ba hắn.
-Không cần phải sợ, có anh bên em mà_hắn nắm chặt tay nó
-Ừm_nó ôm lấy hắn
Nó vào nhà, hỏi mẹ những gì nó thắc mắc.
-Mẹ à, mẹ biết ông Kiều Tân Minh chứ mẹ_nó ấp úng hỏi
Mẹ nó hơi bất ngờ về câu hỏi đó
-Đương nhiên mẹ biết rồi, vì ông ấy là bạn thân của mẹ_mẹ nó nói
-Ông ấy nói Kiều gia và Hạ gia đối đầu nhau mà mẹ_nó thắc mắc càng nhiều hơn
-Tại vì ba con từng làm cho gia đình ông ấy tan nát, và hận ông ấy từ lúc bỏ mẹ con mình đi_mẹ nó lại nói
-Vậy sao ông ấy lại gét con, đáng nhẽ ông ấy phải giúp đỡ con chứ ạ_nó bất ngờ
-Tại vì ông ấy bây giờ không còn muốn quen thân với gia đình mình nữa, ông ấy sợ một lần nữa gia đình lại tan thương_mẹ nó buồn bã khi nói đến đây
-Ông ta đã làm gì vậy mẹ_nó hỏi về việc ba nó gây ra
-Độc chiếm tài sản của Kiều gia, khiến họ phá sản, khiến con gái của họ bị mất tích và mới tìm lại được hiện đang ở Mỹ_mẹ nó nhìn nó
-Con cảm ơn mẹ, con thay đồ đây, lát nữa con đi dự tiệc với Tân Phàm_nó nói
Vào phòng, nó cảm thấy mọi chuyện tồi tệ hơn, nó có cảm giác như sắp có gì đó xảy ra, nó buồn khổ và tủi thân biết bao, có ba mà như không, muốn có một tình yêu chân thành mà bị ngăn cản. Tất cả bất hạnh đều ập lên người nó. Nhưng không, suy nghĩ lại thì nó vẫn còn mẹ, một người luôn che chở cho nó, thương yêu nó hơn bất cứ ai trên đời này, và còn có cả Tân Phàm, Phùng Hy, Minh Kiều nữa. Nghĩ đến đây tinh thần nó phấn chấn hơn nhiều.
Quyết tâm chọn bộ váy đẹp nhất, trang điểm kĩ càng. Nó cố gắng làm cho mình trở nên tuyệt nhất. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
-Đi thôi anh_nó cười tươi
-Ừm, leo lên_hắn cười
Ở đây, một buổi tiệc nhưng có vẻ yên ắng hơn nhiều
-Vãn Tình, lại đây nè_Minh Kiều hét lên phá tan không gian yên tĩnh
Chưa kịp đến chỗ Mình Kiều, hắn đã kéo nó đến sân khấu, nơi trọng tâm của buổi tiệc rượu.
-Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của cháu_hắn cười tươi
Ba nó đứng lên, nét mặt giận dữ, tát hắn một bộp tai
-Đồ ngốc, giỡn thế mà cũng tin được, anh biết mà. Cũng là quá khứ rồi, nhắc lại và trách móc làm gì khi đã tìm lại được Kiều Minh Kỳ_hắn ôm nó vào lòng
-Làm người ta hồn vía bay lạc mất_nó đẩy hắn ra, đánh hắn một cái
Ở dưới nhà, mẹ nó cứ đi tới đi lui không biết có nên nói ra một điều mà mình muốn nói từ lâu không.
-Ông à, quá khứ rồi, bỏ qua đi, dù sao con bé cũng đâu nhận ba_mẹ hắn nói
-Bà khác tôi khác_ba hắn quát
-Ông già này cố chấp thật mà, ông không muốn con chúng ta được hạnh phúc sao, tối dám cá cược với ông con bé là một cô gái tốt_mẹ hắn nói
-Thế bà nói tối nghe xem
Mẹ hắn chần chừ, “nếu bây giờ mình nói ra ông ấy sẽ nghĩ rằng con bé cố ý tiếp cận mình, còn không nói thì hai đứa sẽ chẳng đến được với nhau, thôi cứ để con bé khiến ổng khâm phục mới được” mẹ hắn nghĩ
-Hãy đợi đấy_mẹ hắn nói và bước về phòng.
End chap !!
Đọc truyện vui vẻ nhé !! Chờ chap tiếp theo nha !! HỲHỲ
Đọc tiếp: Đại Náo Học Đường-S.I.N.E – Chương 21. "Quên"
-Mẹ ơi, con thật sự chẳng biết nên làm thế nào nữa_nó nói
-Sao vậy con, có chuyện gì nữa sao_mẹ nó ngồi cạnh nắm lấy tay nó
-Ba của Tân Phàm vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của tụi con, có vẻ quyết tâm lắm mẹ à_nó buồn hơn
-Nếu là mẹ thì mẹ cũng như vậy thôi, con nên hiểu cho bác ấy con nhé_mẹ nó cố an ủi nó
-Đương nhiên con biết là vậy, nhưng con không biết làm cách nào cho tốt đẹp, con thật sự yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì…_Mẹ nó nhìn chằm nó khi nó nói tới đây
-Dạ đương nhiên không yêu thương bằng mẹ rồi_nó trẻ con nói rồi mĩm cười
-Nhưng con không muốn vì con mà tình cảm gia đình, ba con của anh ấy càng thêm rối ren lên_nó nói suýt khóc
-Con gái à *ôm nó vào lòng* cuộc đời vốn nhiều nỗi buồn, hẳn vậy *nhún vai*. Có điều, mẹ lại dành khá nhiều nỗi buồn của những ngày còn trẻ cho duy nhất một điều-là Tình yêu. Nghe qua có vẻ vị kỷ, bởi ngoài kia còn biết bao điều đáng để chùng chân, nặng lòng và nghe nước mắt lưng tròng rơi, tại sao cứ phải cố chấp vì tình yêu đã cũ mà tự làm mòn xói đi cảm xúc của mình_mẹ nó nói
-Con biết những lời mẹ vừa nói với con đấy_nó trêu mẹ nó
-Ha..ha… mẹ không lừa được con mà, cái đó mẹ đọc trong cuốn tiểu thuyết_mẹ nó cười tươi hơn bao giờ hết
-Chúng ta đều biết ơn đời sống đã thi ân quá nhiều cho phần số của mỗi người. Được sống, đã là một ơn may, nhưng đôi khi trong bản vẽ phước phận cũng chệch tay khiến đọng lại những vết lem tựa nước mắt rơi phải làm nhòe. Bởi thế, cuộc đời – về cơ bản – không hề buồn, nhưng từ khi có ai đó xuất hiện ngăn cản nó mới buồn miên mải. Có điều thiên hạ cứ suốt ngày bảo “chán đời” xong vẫn phải sống tiếp đó thôi. Vậy thì mạnh miệng nói “chán người” cũng có buông bỏ được đâu con, à cái này là lời văn của mẹ nha_mẹ nó cười vuốt ve đầu nó
-Trời cùng đất tận, rốt cục cũng không đáng sợ bằng một chữ - Quên. Buồn hay vui, buông hay giữ đều do ở lòng mình con à, đừng như mẹ là được_mẹ nó lau nước mắt không để nó nhìn thấy mình yếu đuối vào lúc này.
Sau một hồi được mẹ ôm vào lòng và vỗ về, rồi nó cũng lết về phòng, ngồi ngẫm nghĩ những lời an ủi của mẹ, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho hắn
“Chúng ta mãi chỉ là phàm phu tục tử, rất đỗi trần gian và rất dễ phai tàn mất niềm tin vào người khác”
Nhận được tin nhắn hắn gọi điện thoại lại cho nó ngay
“”Buồn đem ra ngõ mà phơi, để cho người nhớ những lời người quên”” _nhạc chuông điện thoại của nó bá đạo thật
-A bờ lô_nó nhấc máy
-Em hâm à, nhắn cái gì thế_hắn hỏi
-Câu hỏi của anh làm người ta tụt hết cả cảm xúc_nó giả vờ dỗi
-Em đang rất buồn về anh đúng không_giọng hắn chùn xuống
-Ngốc, lúc nãy em nghe giảng đạo, nên học ra nhiều đạo lý hô hô_nó cười man rợ
-Ờm, em đừng bận tâm về ba anh nữa nhé, và……đừng buông tay anh ra nhé_hắn chần chừ một lúc mới nói
-Dạ, em rất gét cảm giác bất lực khi nhìn thời gian trôi mà bản thân vẫn ngồi yên một chỗ, trong lúc anh đã dời chân đi khuất từ lâu rồi, cho nên dù có thế nào thì em vẫn bám theo anh ăn vạ.. kakaka_nó cười to hết đát qua điện thoại
-Ô Mai Gót, cười gì mà tích cực thế_hắn trêu nó
-Anh tưởng em cười tích cực vậy là dễ hã, anh là người hạnh phúc lắm mới được nghe em cười đó..hehe_nó thật là nham hiểm
-Thôi đi cô nương, điện thoại hết tiền rồi, chim cút nhé em..khà khà_hắn ôm bụng cười khi nghe nó hét toán lên qua điện thoại vì câu *chim cút*
-Ý là kêu tôi cút đi chứ gì, đuổi tui chứ gì, híc, biết là gét tui mà_nó mít ướt
-Thôi..thôi cho em xin, mai anh sang nhà đưa em đi đón Minh Kỳ nhé, lần này nó về nước luôn_hắn nói
-Dạ.. hẹn ngày mai tái ngộ_nói xong nó hí hửng cúp máy
-Sao lại không được cái ông già chết tiệt kia_mẹ hắn quát
-Tới bà cũng theo phe tụi nó sao_ba hắn đáp lại
-Hoan hô, đồng chí ba bị hất hủi, đồng chí mẹ đã theo phe mình_Minh Kiều vỗ tay hoan hô
-Ba…mẹ…anh hai…chị…._Minh Kỳ chạy ngay tới chỗ họ
Chào hỏi xong xuôi, Vãn Tình và Mình Kỳ đều sững sốt nhìn nhau, mọi người không biết có chuyện gì đã xảy ra.
End chap !!
Xin lỗi mọi người vì chap của tác giả ra chậm. Sợ ra nhanh chẳng có ý tưởng sẽ không hay làm mọi người thất vọng. *híc, thú tội, cảm thấy áp lực*
Đọc tiếp: Đại Náo Học Đường-S.I.N.E – Chương 22. Happy Ending
-Sao con lại nhìn con bé như thế !!_ba hắn hỏi Minh Kỳ
-Con chỉ thấy quen thôi ạ_Minh Kỳ ngoan ngoãn trả lời
-Cũng đúng thôi, nhận ra kẻ thù của mình mà_ba hắn tức giận khi nói đến đây
-Kẻ thù sao ba, nhưng con lại không nghĩ như vậy_Minh Kỳ nói
-Thôi bỏ qua chuyện này đi, ta không muốn nói đến nó nữa, con gái ba về rồi, thật là mừng quá bà nhĩ_ba hắn nhìn sang
-Mừng thì có mừng, mà tôi bực về việc ông cứ nghĩ con bé là người xấu mãi_mẹ hắn chau mày lại
-Ơ cái bà, tức cười thật, không nói chuyện với người không biết điều_ba hắn nhìn sang chỗ khác
-Ông nói ai không biết điều, lão già khó ưa này_mẹ hắn tức điên lên được
-Thôi thôi, nhìn thấy con là cãi nhau sao_Minh Kỳ lên tiếng giải hòa
Cả xe im phăng phắc. Minh Kỳ đang cố nhớ xem đã từng thấy Vãn Tình ở đâu rồi, cô cứ loay hoay mãi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà Vãn Tình.
-Em vào nhà đi, tối nay anh đón em qua dùng cơm nhé!_hắn cười tươi
-Liệu ba anh có thích không_nó nói
-Sẽ không sao đâu, tối anh sẽ đến đó_nói xong hắn chạy xe về ngay
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà hắn
Chưa bước vào được ngưỡng cửa, Minh Kỳ đã kéo hắn lại ngay
-Anh đưa em đến nhà bạn gái anh được không_Minh Kỳ hỏi gấp
-Chi vậy, có gì quan trọng sao_hắn ngớ người hỏi
-Em muốn xác minh một chuyện, nhanh đi anh_Minh Kỳ hấp tấp
-Rồi, rồi, ta đi thôi_hắn chiều ý cô em
Đến nhà nó, Minh Kỳ nhận ra một điều rất kỳ lạ, sự ấm áp của gia đình.
-Cháu chào bác_hắn lễ phép
-Ừm chào cháu, đây là....là Emma mà_mẹ nó bất ngờ thốt lên
Nó từ trong phòng chạy ra..
-Đâu..đâu...Emma đâu hả mẹ_nó ngó quanh chỉ thấy hắn và Kỳ
-Em đây ạ, chào mẹ ạ_Minh Kỳ cúi người chào mẹ nó
-Hã, hèn chi lúc ở sân bay chị cứ nghĩ đã gặp ở đâu rồi, em khác quá chị không nhận ra, sao về mà không báo gì cho mẹ và chị_nó tức giận (Vờ thôi)
-Em định nhận lại gia đình của mình rồi mới thông báo ạ, không ngờ chị lại quen anh hai em cơ đấy. hehe_Minh Kỳ cười hiểm
-Không như em nghĩ đâu_nó buồn hẳn đi
-Tại..tại sao chứ_Kỳ ấp úng hỏi
-Ba không chấp nhận cô ấy, chuyện đó chắc ba kể cho em rồi_hắn nói
-À thì ra ba chị là Hạ Lâm Thiên, không sao em có cách rồi, đi theo em, con mượn chị một xíu ạ. con chào mẹ_Minh Kỳ kéo tay hai đứa ra xe
Trên đường đi Minh Kỳ và hắn rất phấn khởi, hai đứa thấy bản mặt nó liền cười hô hố lên, vẻ mặt nó lúc này buồn cười khó tả được (t/g: như đã nói khó tả được nên tác giả không tả được. hô hô)
-Chào ba mẹ, con mới về_Minh Kỳ hí hửng bước vào
-Vào đi, hai cái người này, rụt rè nữa sao_Minh Kỳ lại lên tiếng
-Gì nữa đây, lại là nó, con nghĩ gì vậy Kỳ_ba hắn quát
-Ba không biết đâu, chị ấy là người cứu lấy con đấy, lúc bị lạc cũng may nhờ chị ấy mang con về nhà, sau đó mẹ chị ấy cho con sang Mỹ du học nữa, chị ấy đối với con rất tốt, con xem chị ấy là gia đinh của mình từ lúc đó luôn rồi, chuyện đó là chuyện của người lớn, tụi con không quan tâm đến ân oán đó nữa thì xin ba hay để cho tình yêu của họ phát triển đi, ba muốn họ giống như ba sao chứ_như bị nói trúng tim đen nên ba hắn không nói gì
-Minh Kỳ đã nói vậy thì tôi cũng nói luôn, tôi định để ông thấy cái điểm tốt của con bé nhưng ông thật cố chấp. Chính cô bé ấy đã giúp tôi trốn khỏi bọn cướp nếu không tôi không được gặp ông rồi. Tính tình cô bé rất chân thật, thấy Tân Phàm quen cô bé tôi rất yên tâm._mẹ hắn nói
-Cháu nhớ ra rồi, cháu cứ băn khoăn không biết đã gặp cô ở đâu ạ_nó nói với vẻ vui mừng hơn lúc nãy.
Cuối cùng ba hắn cũng đồng ý cho tình yêu đôi lứa.
Mùa xuân năm ấy, cô dâu 19t, chú rể 20t. Cặp đôi trẻ này chính thức được bên nhau dưới giáo đường, trước cha và chúa.
Sau này, năm cô 32t anh 33t, hai người có một bé trai ngộ nghĩnh 10t thông minh và nhạy bén. Cô là một diễn viên người mẫu xinh đẹp cùng với quản lý là mẹ cô. Còn anh là một vị chủ tịch quyền lực và thành công.
End !!