Sân trường lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết, lại là cái dáng người quen thuộc đối với nó, chính là Trịnh Đình Phong. Linh Lan thì đang kéo tay nó về phía đó.
-Dạy cho nó một bài học đi anh_Linh Lan nói với Phong
Sắc mặt của nó bây giờ lạnh hơn bao giờ hết, nó nhìn Phong với ánh mắt khinh bỉ, xất xược.
-Tại sao lại đánh cô ấy_Đình Phong hỏi Lan
-Nó hỗn láo lắm anh ạ_Linh Lan khoát tay Phong
-Cô bỏ tay tôi ra, đừng động vào người tôi_Phong bực tức nói
-Sao chứ, em là bạn gái anh mà_Lan cãi bướng
-Vậy là từ này, chúng ta kết thúc rồi phải không_Phương Khánh nói
-À..ừ…đúng vậy_Linh Lan có xíu nuối tiếc
-Hoan hô.._Phương Khánh reo lên, cũng đủ để nhận ra mình hơi chút quá đáng
Nó nhìn Phong, Phong nhìn nó, hai đứa yên lặng hồi lâu Linh Lan lên tiếng
-Anh cứ đứng nhìn nó thế sao_Linh Lan nói
Chẳng có câu trả lời của ai vang lên, Linh Lan tiến lại gần nó, đặt lên mặt nó một cái bợp tai đau điếng.
Nó dường như nhận ra được điều gì đó, quay mặt sang nhìn Linh Lan với ánh nhìn chết chóc.
-Cô làm cái gì vậy_Đình Phong nói, đưa tay định tát cô ta, nhưng câu nói của nó phát ra làm tất cả mọi người phải hoảng sợ
-Khi mà nụ cười của tôi tắt, là lúc nước mắt của chị sẽ tuôn rơi_nó vừa nói xong thì Linh Lan đã bị ăn hai cái bợp tai từ nó, choáng váng, ngã xuống đất
-Còn anh thì sao, vẫn vậy, không ngấm vào đầu anh được chữ nào à_nó nói
-Mặc dù anh và cái cô gái đã làm em xa rời anh đã quen nhau lâu, nhưng chẳng có lí do gì quen nhau dài lâu cả_Phong nói với ánh mắt buồn nhìn nó
-Ăn một món mãi cũng chán chứ nói gì đến việc chán vì yêu mãi một con đúng không anh nhĩ_nó nói với Phong
-Đúng là tình cảm dài lâu không bằng tình yêu sét đánh mà_nó tiếp lời
-Nhưng người anh yêu thật sự là em_Phong lại nói
-Cuộc sống nó qua mất chu kì, đánh mất đi những gì mình không tìm lại được, anh xa em rồi, anh biết không_nó nói và nước mắt lại tuôn
-Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự rất yêu em, mình làm lại từ đầu được không em_Đình Phong cũng đã khóc
-Lúc trước, em nhường, em hạ mình là vì em yêu anh, và em trân trọng tình yêu này. Chứ chẳng bao giờ em quỵ lụy níu giữ những thứ không phải của mình. Khi giận anh có thể không nói chuyện với em, có thể hững hờ với em. Nhưng anh quay lưng đi, anh buông tay em chúng ta kết thúc. Với em từng giây từng phút đều đáng trân trọng. Anh vì một chuyện không đáng mà vội cắt đứt thì đừng hối hận, không bao giờ em quay lại đâu. Cái gì đã vỡ là vỡ. Em không đủ kiên nhẫn đễ hàn gắn những thứ đã vỡ rồi đâu anh_nó nói với Phong
-Anh không cần biết, anh chỉ muốn ở bên em_Phong lao tới ôm nó
-Tôi phải nói thế nào thì anh mới tránh xa tôi ra đây_nó hét lên và đẩy Phong ra
-Khi cần tôi anh dùng lời mật ngọt, chán tôi rồi anh lại đi diễn kịch câm, cứ yên tâm đi cho dù anh có phang thẳng những chua xót và cay đắng vào bản mặt của tôi thì con này vẫn sống tốt và yên bình như thế đấy. Anh đang quen với chị ta(chỉ vào mặt Lan) mà nói còn yêu tôi muốn quay lại với tôi sao? Tôi nói những lời như vậy có thất vọng không anh, xin lỗi đã yêu một thằng tồi như anh lâu đến như vậy, sai lầm lớn nhất của tôi là cứ mù quáng, và thứ tha cho những kẻ có phẩm chất mục nát và thối rửa như anh. Cảm ơn vì đã cho tôi nhận ra, rời xa anh là một kết thúc hạnh phúc của đời tôi, trước khi tôi còn nói chuyện tử tế thì anh cũng nên tế nhị một chút đi_nói xong nó quay bước bỏ đi
-------Căn tin-------
-Cô ăn gì mà như heo thế, không sợ mập lên trông xấu xí à_hắn chọc ghẹo
-Đánh thì phải chạy, khát thì phải uống, đói thì phải ăn, các nhà khoa học gọi đó là định luật bảo toàn tính mạng đấy_nó nói và cười
-Cô chém gió có đẳng cấp rồi đấy_hắn nói
-Thường thôi_nó xua xua tay ^^!
-Mà cô nghĩ sao về tình bạn_hắn lại hỏi
-Càng đông càng vui_nó ngẩng mặt lên nói
-Còn về tình yêu_hắn lại hỏi tiếp
-Ba đứa thôi cũng đủ giải tán rồi_nó cười nói
-Câu hay nhất trong ngày của cô đó_hắn vỗ vai nó nói
Nó khều khều chàng trai cạnh bên, xin một mảnh giấy lau miệng
-Trời ạ, con trai thời nay mẫu mã đa dạng, thủ đoạn vô biên, độ điên vô đối, nói dối như siêu nhân, lăng nhăng là bản chất. Quan trọng ở đây là đã “XẤU” lại còn “KIÊU” đã “ĐIÊU” lại còn “HAY NÓI”, đã giống “SÓI” lại còn giả “NAI”_nó nói chàng trai ngồi bên cạnh xấu mà chảnh hehe
-Cô nói tôi à_hắn giả nai
-Anh có nhột không, anh có muốn nghe một câu chuyện cười chứ, tự dưng tôi muốn kể_nó cười đểu
-Cô kể thì tôi mới nghe được chứ lị_hắn nói
-Ô kê, một con muỗi và một con đom đóm đang bay bỗng nhiên va trúng nhau, con muỗi nói: không thấy tao còi xe à (tiếng còi vo ve, vo ve ý các bạn). Đóm đóm tức quá liền đáp: thế mày mù hay sao mà không thấy tao si nhan_nó kể, hắn và nó ngồi ôm bụng cười mặc dù mọi người nhìn như sinh vật lạ.
End chap !!
Tks!! các bạn đón đọc nhé T/g thi xong rồi :P
Đọc tiếp: Đại Náo Học Đường-S.I.N.E – Chương 11. "Quá Khứ-1"
-A, mẹ ơi hôm này chúng ta ăn gì ạ_nó ngoan ngoãn hỏi mẹ
-Hôm nay chúng ta có khách_mẹ nó nói nhưng nhìn nó với ánh mắt buồn
-Có gì đó không ổn sao mẹ_nó cảm thấy lạ
-À..ừ không có gì đâu con, mau thay đồ đẹp đi_mẹ nó đẩy nó về phòng
Nó về phòng chọn bộ đồ mà nó thấy ưng ý nhất, búi tóc cao lên, phồng phồng bên dưới nhìn cực kỳ dễ thương, không chê vào đâu được.
-Ông tới rồi sao, ngồi đi, Vãn Tình nó xuống ngay_mẹ nó nói với khách
-Mẹ à, con…_vừa nói đến đây nó hoảng hốt khi thấy người khách
-Là ông, ông không có liêm sĩ sao_nó nói
-Con thật là_mẹ nó hét
-Thật là sao chứ, mẹ còn yêu ông ta sao không về lại bên ông ta đi, không cần quan tâm đến con làm gì, con không cần, hai người đi hết đi, đừng để tôi gặp lại bản mặt khó ưa của ông nữa, đi nhanh lên_nó tức giận quát
-Con thật là hỗn láo mà_ông khách đó nói
-Tôi hỗn lão là vì ông đã dạy tôi đó, ông đã chĩ cho tôi cách đối xử với những người không có lương tâm như vậy mà_nó nói rồi bước một mạch vào phòng
-Ông nên về đi, và đừng bao giờ khiến tôi khó xử như bây giờ và đặc biệt đừng xuất hiện trước mặt con bé, mẹ con tôi đã đủ khỗ rồi ông không thấy sao_mẹ nó đẩy ông khách ra cửa
Ông khách bước đi, nét mặt thảm thương khó tả
Trong góc phòng tối om, một cô bé nhỏ nhắn đang ngồi bịt tai lại nhưng vẫn nghe những tiếng sấm chớp vì trời mưa bão. Bên ngoài phòng là tiếng người lớn cãi nhau, từ nhỏ đến lớn cô bé ấy đều được bao bọc dưới tình thương của rất nhiều người, ai cũng đều ganh tị với cô bé, mẹ là người mẫu nổi tiếng, ba là một nhà tĩ phú, đã vậy thiên nhiên còn ban tặng cho một nhan sắc mặn mà dù còn rất nhỏ nhưng mang một nét đẹp yêu kiều lạ lùng. Ba và mẹ cô ấy đang cải nhau, ba cô bé bỏ đi, mẹ cô bé dẫn cô đến một ngôi nhà xa lạ, nhỏ bé và chật hẹp với lời nói:
-Ba con đã qua đời rồi, bây giờ chỉ có mẹ con ta thôi
-Mẹ ơi ở đây nhỏ hơn so với nhà mình, không có búp bê, không có các chị hầu gái thì con chơi với ai ạ_cô bé hỏi mẹ
-Chỉ có hai mẹ con ta thôi, không có ai cả, cả ba con cũng không_mẹ cô bé nói
-Con không chịu đâu, con muốn ba, muốn ba_cô bé khóc thét
-Ba con không còn nữa, chỉ còn mẹ và con_mẹ cô bé ôm cô vào lòng
Nó ngồi trong góc phòng như năm đó, kí ức lại ùa về, ba nó chết ư, không còn nữa ư, thật là hoang đường mà. Nó khóc, khóc nhiều lắm, cứ mỗi lần nhớ về hôm trời mưa bão ấy thì không biết tại sao nước mắt nó cứ tuôn ra, không kiềm chế được
-Mẹ đưa con đi học nhé_mẹ nó nói với vào phòng
Nó mở cửa ra không nói với mẹ nó tiếng nào, ngồi vào bàn ăn, ăn xong nó đi bộ đến trường mặc cho mẹ nó có nói gì đi nữa
----------Trường S.I.N.E-------------
-Chị à, hôm nay chị sao thế_Phùng Hy hỏi nó
-Ừm, mày làm sao vậy Tình_Minh Kiều hỏi
-Cô có nghe chúng tôi nói gì không đó_hắn bực bôị
-Thế thì đừng quan tâm đến tối_nó quát rồi bước đi
Nó ngồi đó, đón những đợt giá rét mướt mà không hề co rúm lại vì lạnh, mặt nó chẳng chút biểu cảm, đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ xoa người.
-Nè, uống đi, còn nóng đó_hắn đưa cho nó cốc cà phê
-Cảm ơn anh_nó nói mà mặt vẫn buồn
-Cô có tâm sự phải không_hắn hỏi nó nhưng nó không trả lời
-Tôi biết, và tôi cũng từng giống như cô vậy, nhưng có một người đã nói với tôi rằng, quá khư là quá khứ, hãy cứ để cho nó qua đi, bởi mỗi khi đào xới lại, không chỉ là cố tình gợi ra những vết thương loang lỗ, còn vô tình làm tổn thương đến những người yêu thương hiện tại_hắn vừa nói vừa nhìn nó
-Tôi biết điều đó chứ, tôi thường có thói quen tha thứ cho những người làm tổn thương tôi, nhưng tôi không có thói quen tin lại họ một lần nữa_nó vừa nói vừa uống một ngụm cà phê.
-Anh có biết không, niềm tin giống như một tờ giấy vậy, một khi đã nhàu nát thì không thể hoàn hảo được nữa. Cho dù anh có làm phẳng nó bằng cách nào đi chăng nữa, nhưng nó không bao giờ hoàn hảo một lần nữa đâu_nó nói tiếp
-Hộc..hộc…chị..chị Vãn Tình à..ông..ông ấy đến đây tìm chị_Phùng Hy ấp úng nói khi vừa tìm được nó
Nét mặt nó đanh lại, hiện rõ một con người tàn ác, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thấy thì chẳng ai muốn đến gần. Nó bước chậm rãi về phía sân trường nơi mọi người đang tụ tập và bàn tán xôn xao về người tên là Lâm Thiên.
End chap!!
Đọc tiếp: Đại Náo Học Đường-S.I.N.E – Chương 12. "Quá khứ-2"
Nó nhìn người đàn ông tên Lâm Thiên, không nói gì chỉ nhìn với ánh mắt hận thù căm phẫn mà chưa từng ai thấy nó trước kia, bây giờ trong mắt mọi người, nó là một con ác quỷ, nhìn ánh mắt của nó đủ nói lên nó muốn giết ông ta biết nhường nào. Một phụ nữ bước đến choàng tay ông ta, tiếp theo đó là một cô gái không hẳn là xấu nhưng đanh đá, chảnh chọe.
-Chào con_người đàn bà lên tiếng, sau đó là giọng cười mỉa mai
-Tôi thay mặt con tôi chào phu nhân vậy_thấy nó không lên tiếng nên mẹ nó tiếp lời
-À, chào chị, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào nhĩ, nhưng đáng tiếc.._người đàn bà đó chưa kịp nói xong nó ngắt lời
-Nhưng đáng tiếc chị vẫn không thắng nổi con hồ ly tinh như tôi_nó cười nhếch mép khi nói đến đây
-Mày…_người đàn bà định đưa tay tát nó
-Cháu chào hai bác_hắn cầm tay ba ta lại và cúi đầu chào
-Ôi anh Tân Phàm_cô gái lên tiếng
Cô ta nhanh chóng khoát tay Tân Phàm và nghênh mặt lên nhìn nó.
-Con nhìn ta như vậy sao_ông Lâm Thiên hỏi nó
-Ông không có tư cách gì để nói chuyện với tôi_nó nói
“Bốp”-ông Lâm Thiên đánh nó
-Ông lại còn đánh tôi_nó hét lên
-Ta là ba con thì tại sao không có quyền đánh con hã_ông tức giận, trong khi đó mọi người đang hốt hoảng nhìn nó
-Ông lấy đâu ra cái từ ba đó và ghán ghép cho tôi vậy, tôi không phải con ông, và ông cũng chẳng phải là người nuôi tôi khôn lớn, chẳng phải là người dạy dỗ tôi nên người_nó nói
-Con thật là không biết điều xíu nào, con phải giống như em con, yểu điệu thục nữ, nói năng nhỏ nhẹ và cư xử chuẩn mực chứ_ông Lâm thiên tức giận
-Phải tôi là một đứa con gái không biết điều, là nhờ ông ban đến cho tôi mà. Thật ra tôi biết tất cả, tôi không còn nhỏ dại hay tin những điều ông nói nữa đâu, và ông chỉ có duy nhất một đứa con ái tên Hạ Lan Hương và một người vợ tên Hoàng Yến, cho nên ông đừng nhận vơ có được không_nó nói lạnh lùng
-Con thì biết cái gì chứ_ông ta quát
-Tôi biết ông lấy mẹ tôi không phải vì tình yêu, và cái danh tiếng tỹ phú đáng lẽ không phải của ông mà do ông ngoại tôi để lại dành cho mẹ tôi, ông đã cướp mất. Ông cần tiền để chữa bệnh cho con gái Lan Hương của ông nên ông đã tìm đủ mọi cách để lấy lòng tin của ông tôi_một hồi lâu nó nói tiếp
-Tôi còn biết là mẹ tôi đã nói dối với tôi, rằng ông đã đi xa làm ăn để tôi không phải hận ông, gét ông. Tôi luôn tin là như vậy cho đến một ngày tôi thấy gia đình ông hạnh phúc đi vào một nhà hàng sang trọng trong khi đó tôi phải tất bật rửa chiếc xe ôtô của ông để tôi kiếm tiền phụ mẹ. Mẹ tôi vì yêu ông, khi ra đi chẳng lấy một thứ gì_nó khóc
-Ông có biết rằng tôi thèm khát vòng tay ba biết bao, tôi thèm được ba mẹ đưa đón đi học, nhìn những người được ba đưa đón đến trường ông có biết tôi uất ức biết bao, tôi cũng có ba nhưng đối với tôi ông ấy đã chết từ rất lâu rồi._nó nghẹn ngào nói không nên lời, nó không muốn khóc
-Từ nhỏ tôi đã quen với những công việc nặng nhọc để có thể vơi đi phần nào gánh nặng cho mẹ, tôi bị người ta chửi bới đánh đập thì làm sao có thể yểu điệu, thùy mị nết na như con gái của ông đây. Lúc tôi nhớ ông chỉ có thể lấy tấm hình của ông ra nhìn ngắm rồi ôm ngủ. Đối với tôi, mẹ không hẳn là mẹ mà còn là người ba của tôi nữa kìa. Vì vậy xin ông đừng so sánh tôi với ai khác và cũng đừng làm cho mẹ tôi tỗn thương nữa.
-Còn bà, bà có liêm sĩ hay không, tôi biết bà là vợ lớn, bà có được tình cảm của ông ta, nhưng mẹ tôi đã chấp nhận ra đi cơ mà, tại sao bà còn tìm đến đánh đập mẹ tôi dã man như vậy chứ, bà có biết lúc đó tôi nấp ở gầm bàn nhìn cảnh tượng đó tôi rất sợ mất thêm một người tôi yêu thương không? Không hẳn là lỗi của bà nhưng bây giờ bà khiến tôi có ba mà không thể kêu ba_nó khóc òa lên như một đứa con nít
-Thôi nào con gái, con nói sẽ kiên cường không khóc để làm chỗ đứng vững chắc cho mẹ kia mà_mẹ nó lau nước mắt và ôm nó vào lòng nói
-Mẹ ơi chúng ta về nhà nhé_nó lên tiếng
-Cậu ổn chứ, hay chúng tớ về nhà chơi với cậu nhé_Minh Kiều nói
-Ờ, phải đó chị_Phùng Hỳ vỗ vai nó
-Tôi đi nữa được chứ_hắn chen vào
Nó khẽ gật đầu, rồi sau đó mẹ nó cùng đưa bốn đứa về nhà !!
-----Nhà Nó-----
-Thôi nào, hết hộp giấy mất rồi_hắn nói khi đưa tấm khăn giấy cuối cùng cho nó
-Tôi biết nhưng sao nước mắt ở đâu có cứ chảy ra…huhu_nó khóc một trận
-Cái bà mít ướt này, bà có nín không, bà mà cứ khóc thế này thì nghĩ chơi bà nhá, bo bo xì nó đi anh hai, boxì nó ha Hy_Mình Kiều cười chọc quê nó ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
-Tán thành, bo bo xì, Ple khóc nhè xấu, chị Vãn Tình xấu hoắc_Phùng Hy cười
-Bây giờ cô muốn ăn gì tôi đi mua cho nhé_hắn nhìn nó khóc mà thương
Nó không nói gì, ôm hắn và khóc tiếp, lát sau ngủ thiếp đi trên tay hắn như trẻ con chẳng khác. Nó ngủ nhưng mắt sưng húp lên.
Hắn, Hy và Kiều thì ra về vì trời đã tối, mẹ nó cảm ơn và đưa từng đứa về nhà.
End chap!!
Đọc tiếp: Đại Náo Học Đường-S.I.N.E – Chương 13. "Hiểu Lầm-1"
-Chào các bạn, tôi tên là Hạ Lan Hương hôm này tôi chính thức là thành viên của cái lớp này_Lan Hương hóng hách nói
-Cái lớp này là có nghĩa gì đây_cả lớp bàn tán vì câu nói thiếu văn hóa đó
-Thôi em vào chỗ ngồi đi_mẹ nó nói
Lan Hương không biết ngồi chỗ nào, đành ngồi bàn trên nó
-Ngày hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra tập trung, các em đã ôn bài thật kỹ chưa nào_mẹ nó dịu dàng hỏi
-Dạ rồi ạ_cả lớp đồng thanh
Riêng nó chẳng nói gì mà chĩ nhìn lỡ đãng ngoài cửa sổ vì nó không thích cho lắm người con gái tên Lan Hương và cũng chẳng muốn có sự xuất hiện của cô ta
-Em không có gì muốn nói với chị sao_Lan Hương quay xuống cười nhạo nó
Nó quay mặt chỗ khác, lôi cái Ipad mẹ nó tặng sinh nhật năm ngoái ra chăm chú nhìn vào đó, coi như không có sự hiện diện của Lan Hương khiến cô nàng tức điên
Giờ kiểm tra cũng đến, cả lớp đem tất cả tài liệu và cặp sách ra ngoài, riêng Lan Hương cầm theo một tờ giấy trắng bên trong có tài liệu về môn chuẩn bị thi.
Cả lớp ngồi ngay ngắn và đã ổn định vị trí, cả lớp chăm chú làm bài đột nhiên cô giáo xuống kiểm tra đột xuất, Lan Hương nhanh chóng đẩy tờ tài liệu đến gần chỗ nó, trong khi đó nó đang ngủ không biết gì, cô giáo vỗ vai nó, đưa cho nó một tờ giấy biên bản. Nó cương quyết không ký
-Em không có quay cóp thưa cô_nó đứng dậy
-Thế cái này là cái gì đây_cô giáo đưa tờ tài liệu lên
-Thưa cô em không biết và tờ đó không phải là của em ạ, chắc có lẽ là ai đó đã hại em_nói đến đây nó liếc nhìn Hương
-Em thật là hư đốn, làm sao mà có thể như vậy được trong khi đó Lan Hương là học sinh ưu tú của trường Nam Dương, còn em thì là học sinh yếu kém nhất trường_cô giáo tức giận nói
-Phải đó, làm sao chị có thể làm như vậy với em mình được_Lan Hương nói dối không chớp mắt
Hắn đang nhìn nó, hắn rất bực bội vì nghĩ rằng nó làm mà không giám nhận, Mình Kiều thì tức giận khi thấy Lan Hương tỏ thái độ như vậy. Phùng Hy thì mún bay sang tát cho Hương mấy phát chết luôn >_<
-Em lên phòng hiệu trưởng với tôi_cô giáo kéo tay nó, nó nhất quyết không đi
-A, hiệu trưởng, em này quay cóp trong giờ thi mà lại không chịu nhận ạ_vừa đúng lúc ht đi xem xét tình hình thi cử
-Có chuyện đó thật sao_HT hỏi
-Dạ đương nhiên là không thưa thầy_nó dõng dạc nói
-Em ấy đã nói không cơ mà_Ht trách cô giáo
-Nhưng không phải em ấy thì là ai ạ, Lan Hương là học sinh ưu tú thưa HT_cô giáo nói vì có vẻ gét nó
-Tôi sẽ xem xét lại, em đi theo thầy_HT nói
Nó ngoan ngoãn bước đi trước sự hã hê của Lan Hương và ánh nhìn khinh thường từ hắn. Hắn làm bài xong, ngồi chờ hết thời gian, ngẫm nghĩ một hồi lâu, dường như hắn hiểu ra một điều gì đó, nét mặt rất tức giận, hắn liền nói nhỏ cho Minh Kiều và Phùng Hy nghe, nét mặt của cả hai cũng khinh bỉ không kém. Không lẽ mọi người đều hiểu lầm nó sao.
Nó và thầy HT ngồi nói chuyện hồi lâu, nó bước ra nét mặt không mấy tươi vui cho lắm. Không phải vì bị la mắng, hay là đuổi học. Thầy HT là dượng của nó là ba của Phùng Hy nhưng rất yêu thương nó và biết rõ nó không phải là người như vậy. Nó buồn vì sợ Minh Kiều và Phùng Hy hiểu lầm và đặc biệt là hắn. Nghĩ đến đây nó chạy thật nhanh về lớp
Cả lớp đang bàn tán và chỉ trỏ nó, Minh Kiều, Phùng Hy va hắn không thèm quan tâm đến nó, ba người họ bây giờ đã nói chuyện cười đùa với Lan Hương
-Em gái sao vậy, lại đây nói chuyện với tụi chị này, chị không quan tâm em là người như thế nào đâu_Lan Hương cười đểu khi nói đến đây
Nó không đáp trả, nhìn thái độ lũ bạn thân nhìn mình khinh bỉ thì nó buồn chán vô cùng, ngay cả khi Phùng Hy là em họ mà cũng chẳng hiểu nó. Nằm dài ra bàn, nó nhớ về tuổi thơ không vui và khoảng thời gian 14 – 15 tuổi huy hoàng của nó. Nước mắt nó lại bất chợt trào ra.
“Mình thật sự không đáng để tin sao, tại sao mình lại trở thành một con người như vậy vì những người không đáng chứ, đổi lại mình đánh mất những người quan trọng sao, mày thật ngốc mà Vãn Tình”_nó nghĩ trong đầu.
Không khí lớp học ngập tràn những lời bàn tán, xì xào về nó. Nó đứng dậy trong khi vẫn còn là giờ học, xách cặp ra về trước sự ngỡ ngàng của thầy cô và chúng bạn. Lan Hương thì đang khoái chí vì đã lật đỗ được một đối thũ đáng gườm.
Hắn, Phùng Hy và Mình Kiều chẳng thèm nhìn nó một lần.
End chap !!
(T/g: Coi bộ tình hình căng thẳng lắm rồi đây
-Vãn Tình: Bây giờ làm sao đây tác giả
T/g: Làm sao ai biết làm sao, hỏi câu trên trời, tác giả dưới đất thì làm sao mà trả lời, người từ sao hỏa xuống à
-Vãn Tình: ê thấy hỏi, thấy nói chuyện đàng hoàng làm tới hã
T/g: Lên mặt thế cơ à, cho mz bị hiểu lầm luôn, chảnh cờ-hó hã
T/g: êcô dữ bây… tìm ra cách chữa lỗi hơi lâu á, chờ nhá
-Vãn Tình: Tác giả ở ĐN mà ở chỗ nào Tình xuống đón lên giải oan cho Tình chứ
T/g: ĐN ở Việt Nam ý, chứ Thái Lan thì không có ĐN đâu
-Vãn Tình: @@! xĩu
**Phần ngoại truyện cho các bạn giải trí xíu… Hỳ Hỳ**)
Đọc tiếp: Đại Náo Học Đường-S.I.N.E – Chương 14. "Hiểu lầm-2"
Hôm nay tâm trạng nó dường như trống rỗng, bạn bè hất hủi nó, khiến nó chán nản không muốn lê bước đến trường chút nào. Thay nhanh bộ đồng phục, búi tóc cao lên, khoác balô, nó đi một mạch đến trường không ăn sáng và cũng chẳng thèm chào hỏi mẹ nó một tiếng. Ngay tại sân trường bỗng có một người vỗ vai khiến nó giật mình, nhưng ít ra vẫn có người quan tâm chào hỏi nó.
-Lâu rồi không gặp bé_Phương Khánh khoát vai nó
-Ơ, anh Khánh, giờ em mới cảm thấy là đã lâu không gặp anh ạ_nó ngoan ngoãn
-Chà, em mà trả lời thế này chắc hôm nay mưa to đây_Khánh cười và khẽ nhăn mặt khi nhận được cái nhéo má của nó
-Anh có việc bận nên xin nghĩ một tuần ấy mà_Khánh thành thật trả lời
-Thế anh có biết chuyện gì ở trường không ạ_nó cúi gầm mặt xuống nói lí nhí
-Anh biết chứ, nhưng Tình không phải là người như vậy, anh nói có phải không_Phương Khánh nháy mắt với nó
-Cảm ơn anh ạ_tâm trạng nó có vẻ vui hơn vì ít nhất cũng có người hiểu
------Lớp học-----
Mọi người lúc nào cũng nhìn chằm vào nó, thì thào gì đó, rồi lại khẽ nhìn nó khinh bỉ, còn hắn Minh Kiều và Phùng Hy đến nhìn chẳng thèm. Lan Hương thì đang vui sướng tột độ vì mọi người đã khinh rẽ nó và tảy chay nó, vẻ mặt Hương lúc này rất hã hê và ê chề :(
-Chào em gái, chào Tân Phàm, Mình Kiều và Phùng Hy_Lan Hương nói
-Chào!!_hắn và hai đứa kia đáp trả cuồng nhiệt @@!
Nó thì cảm thấy buồn vô đối, bao nhiu năm vẻ vang vậy mà chỉ có một sự kiện thôi làm nó chán nản thế này. Nó chẳng biết làm gì ngoài nhắn tin làm phiền Phương Khánh cả, anh chàng trả lời tin nhắn ngay lập tức
-Hú hú, đang mần gì đó anh_nó nhắn cho Khánh
-Em mới rớt xuống từ đâu thế, đi học mà giờ này em hỏi anh đang mần gì hã_Khánh chọc ghẹo nó
-Ờ há, thật là một câu hỏi lố bịch mà em đặt ra mà, hehe_nó nhanh chóng trả lời
-Em không lo học mà hú hí với trai thế à cưng_Khánh trả lời
-Nói chuyện với em là niềm vinh hạnh của anh đó nhá, không phải nhắn tin với em là dễ đâu, hứ_nó cười khi đang nhắn tin này
Cất cái ai biết của nó vào túi (ai biết là điện thoại có 102 của nó các bạn nhé n_n). Lại bắt đầu ngó lơ đãng ra phía ngoài, tránh né những cuộc nói chuyện xì xầm và dòm ngó của nhừng bạn trong lớp. Riêng với Lan Hương thì có anh nhìn hả giận
--------Căn Tin-------
-Lại đây ngồi ăn với bọn chị này_Lan Hương kéo tay nó
-Tôi không cần_nói xong nó lấy tay Hương ra, cô nàng giận đỏ mặt
-Vãn Tình phải ăn cùng tôi rồi, cảm phiền cô xê ra một bên đi, phiền phức_Phương Khánh cầm tay nó đi sang bàn bên cạnh
Lan Hương còn đứng ngẩn ngơ vì sức hút của Phương Khánh, cô nàng cứ đứng như chết vậy, hắn và Minh Kiều kêu cỡ nào cũng không tĩnh mộng. (T/g: Mê trai dữ quá mà////Hương: kệ người ta, tán chết giờ///T/g: Đánh bom liều chết à chị, cho chị bị gét đến hạ màn luôn bi giờ á…grrr///Hương: *im re*///T/g: *hả hê*)
-Đi theo tao_Lan Hương nói nhỏ với nó
Nó đi theo, không phải vì sợ mà xem cô ả có hành động gian xảo gì nữa đây. Lúc này chẳng ai đi theo nó, hắn, Minh Kiều và Phùng Hy cả Phương Khánh nữa đang to nhỏ gì đó có trời mới biết (nhầm tác giả mới biết, troll các bạn xíu.. Plè)
“Bốp” Lan Hương tát nó một cái rất mạnh khiến một bên má nó phút chốc đỏ ửng lên, nó ấm ức, bực tức tát lại Lan Hương một cái “Chát” đủ để ai đó sợ hãi. Đúng lúc hắn, Minh Kiều, Phùng Hy và Phương Khánh bước lại, nó đứng hơi khuất trong bóng cây nên chẳng ai thấy năm ngón tay của Hương trên mặt nó cả. Ả Hương giả vờ khóc lóc, quỳ xuống năn nỉ nó
-Chị xin em mà, chị không cố ý làm cho bạn bè xa lánh em đâu, lúc cô giáo bước xuống chị định giấu tài liệu cho em nhưng không kịp_Lan Hương giả nai vô đối, không biết nước mắt cá sấu đó cô ta lấy đâu ra mà nhiều vậy
-Chị nói vậy là sao chứ, chị đừng có mà bịa đặt đủ điều như thế_nó quát lên
-Này, chị cô đã bệnh vực cô như thế mà còn hung hăng, hỗn láo thế kia à_hắn nói
-Đúng đó, không ngờ tao lại có người bạn như mày đây_Minh Kiều khẽ lườm nó
-Chị à, em thật sự thất vọng_Hy lắc đầu
-Các người nói vậy là sao chứ, em là người hiểu chị nhất mà Hy, tại sao, lời tôi thì các người không nghe lại đi nghe một con sói đội lớp nai thế này hã, các người cút đi_nó hét lên và nước mắt ở đâu cũng bắt đầu trào ra
Nó khuỵu xuống thất vọng. Chỉ có Khánh là bước đến ôm nó vào lòng và an ủi, kêu những người kia ra về và ở lại cùng nó. Nó khóc đã rồi lại ngủ thiếp trên vai Khánh lúc nào không hay. Tối tĩnh dậy thì nó đã nằm ở nhà, một bên má và hai mắt nó hơi sưng lên, nó nhớ lại những lời an ủi của Khánh thì lại phấn chấn hơn phần nào. Nằm nghĩ ngợi lung tung thì nghĩ đến những người bạn, nó lại khóc.
End Chap !!
(Nó lấy cái ai biết của mình ra gọi điện cho tác giả, tác giả nghe máy:
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngồi hát vu vơ, khuôn mặt ngây thơ giả vờ không nghe máy_T/g
-Troll nhau à, đang buồn đừng làm tâm trạng thêm thăng hoa nhá_nó trả lời đểu với t/g thế đấy
-Am só rỳ sô sô nhiều nha !! nằm khóc đi, vậy tác giả mới có thời gian nghĩ ra cách giải oan cho chứ cứ 5phút gọi ai mà chịu nỗi, thôi nhá, bái bai không hẹn gặp lại_T/g ngắt máy liền hehe