Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Công Chúa Lưu Manh - Trang 2


Chương 5 : Hành tẩu giang hồ.

Chuyện đời chẳng ai có thể ngờ được. Vừa vào cung không bao lâu mà giờ đây Băng Tâm lại được phiêu du khắp chốn, hơn nữa bạn đồng hành của nàng không ai khác chính là hoàng tử Gia Huy. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, chân lý ấy tuyệt nhiên không bao giờ sai. Mọi chuyện diễn ra như vậy cũng bắt đầu bằng một buổi tối đẹp trời.

Hôm ấy Băng Tâm đang đi dạo quanh vườn thượng uyển, hít thở không khí trong lành, thì thấy Gia Huy rất nhanh đang đi tới. Chuyện ta xui các cô nương đến hầu hạ hắn chắc làm hắn nuốt không trôi đây mà! Hôm ấy có thể chuồn được nhưng không có nghĩa là chuồn được cả đời. Mấy hôm rồi nàng đã cố tránh mặt Gia Huy nhưng đến hôm nay đã bị bắt gặp. Thôi thì đối mặt một lần cho xong. Gia Huy tới trước mặt nàng, nở nụ cười quyến rũ chết người, nhưng ẩn trong ánh mắt vài phần đáng sợ:

- Công chúa. Mấy hôm nay nàng bận rộn điều chi mà ta tìm hoài không có gặp. Ta là vị hôn phu của nàng mà, nàng nỡ lòng nào tránh né ta mãi sao?

Vị hôn phu! Lần đầu tiên tên đáng ghét này nhận mình là vị hôn phu của nàng. Ha ha, lại còn rào trước đón sau thế nữa. Nhìn hắn chắc giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình thôi.

- Ai da, hoàng tử, ta nào dám tránh người. Chỉ là do mấy hôm nay thân thể có phần mệt mỏi.

- Ừ, nàng trốn ra khỏi cung chơi, hẳn là phải tổn hao nhiều sức lực rồi. Lại còn phải dụng công suy nghĩ ra bao nhiêu trò để đối phó với ta.

Băng Tâm vẫn cứ nở nụ cười vô tư:

- Hoàng tử muốn nói đến chuyện ở tửu lầu? Đó chỉ là nghĩa vụ của người làm vợ này thôi. Chẳng phải chàng cùng các cô ấy chê ta xấu xí hay sao? Ta biết lấy một người như ta khiến chàng buồn bực, thế nên ta phải cố kiếm các cô về cho chàng giải khuây. Mặc dù làm thế nhưng ta cũng thấy đau lòng lắm đó. Chẳng gì chàng cũng là chồng sắp cưới của ta...

- Ừ, nàng đau lòng quá nên tình cảm có phần lẫn lộn nhỉ, muốn khóc lại hoá ra thành cười. Ta thấy hôm đó nàng cười đến độ không ngậm miệng lại được kia.

- Thấy chàng vui ta cũng vui theo đó mà.

Gia Huy chống hai tay bên cạnh vai nàng, ép nàng vào tường:

- Chà, nàng đã suy nghĩ cho ta như vậy, chả nhẽ ta lại chỉ biết vui một mình? Được, ta sẽ cho nàng thử cảm giác vui thú. Ta đây vốn là người công bằng mà.

- Chàng định làm cái gì?- Hơi thở của Gia Huy sát bên tai khiến cho Băng Tâm thấy cả người râm ran. Tự dưng nàng hồi hộp đến lạ.

- Cũng chẳng có gì. Nàng nghĩ xem, thử cái trò như các cô nương ấy đã làm với ta. Nàng may mắn đấy, vì lần này đích thân ta ra tay...

- Ấy da, hoàng tử, chuyện gì cũng từ từ suy nghĩ đã chứ.

- Cần gì phải suy nghĩ, trước sau gì nàng chẳng là vợ ta. Nói thật với nàng, ta tuy rằng thích mĩ nhân đấy nhưng mà đôi khi cũng thèm của lạ. Chẳng hạn như một nữ nhân như nàng, cực kỳ kích thích đối với ta.

Chàng đưa tay nâng cằm nàng lên, khẽ cúi đầu xuống. Nàng cuống quýt cả lên. Hắn làm thật? Một người xấu xí như ta hắn cũng dám hay sao? Được, ta xem hắn gan hay ta gan. Tức thì nàng đặt hai tay lên cổ chàng. Ai sợ ngươi chứ? Chàng lại lấy tay để lên eo nàng. Nàng thấy eo mình nhột nhột. Cố gắng chịu đựng vậy. Thấy nàng vẫn không phản ứng, chàng tiếp tục kéo nàng vào sát mình, thật sát, như thể cả hai sắp sửa hoà tan thành một vậy. Để xem cô gan đến thế nào? Danh hiệu đào hoa công tử của ta không phải khi không mà có. Băng Tâm thấy hơi thở của mình dần khó nhọc. Gia Huy cũng nhận thấy điều ấy. Chàng tiến thêm một bước nữa, ghé môi mình sát tai nàng thì thầm: "đôi môi nàng thật tuyệt vời. Ta hôn nhé. Nhưng ta chỉ sợ hôn xong mình sẽ không kiềm chế được mà làm liều...", rồi chàng di chuyển đôi môi đến sát môi nàng, chuẩn bị đặt lên đó một sự cám dỗ. Đến lúc này Băng Tâm không chịu được hơn nữa, hai tay hết sức đẩy chàng ra :
- Thôi đi nha. Chúng ta mới chỉ hứa hôn thôi. Với cả ta xấu xí như vậy sợ sẽ thiệt thòi cho ngươi.
Dù đã hai lần hôn chàng, nhưng lần đầu là do bất đắc dĩ muốn thủ đoạn giành phần thắng, lần thứ hai là trong cơn say, nàng đã sớm quên sạch, còn mặt đối mặt trao nhau nụ hôn như thế này, nàng vẫn là chưa từng thử qua. Hơn nữa hắn còn muốn... Nhìn nàng hai tay che ngực, thủ thế, hơi thở gấp gáp hoang mang, chàng không khỏi phá lên cười:

- Ha ha. Nàng tưởng ta sẽ ăn nàng thật sao? Như nàng còn lâu mới đáp ứng nổi yêu cầu của ta. Chỉ là ta đang thử sức quyến rũ của mình thôi. Ai ngờ nàng lại cho là thật.
Băng Tâm tẽn tò một phen. Thế mà trong khoảnh khắc nàng đã nghĩ có thể tên này ham của lạ thật. Trời đất? Sao mình có thể có suy nghĩ lệch lạc đến thế? Nhất là mình còn cảm thấy hắn rất quyến rũ nữa chứ. Để cho hắn được phen cười nghiêng ngả thế này.

Chắc nàng sẽ không biết giấu mặt vào đâu vì sự nhẹ dạ của mình, nếu như không thấy xa xa một thân ảnh vụt qua. Hoàng cung đại nội mà kẻ nào dám vào như chốn không người? Cả hai quên mất câu chuyện của mình. Vội vàng phi thân theo hướng đó.

Băng Tâm và Gia Huy đều là những cao thủ, nhanh chóng đuổi kịp tên thích khách. Hai bên giao thủ. Tên này tuy chỉ có một mình nhưng trong tay lại có vũ khí, còn Băng Tâm, Gia Huy hai người chỉ có tay không, bởi vậy hai bên tiếp nhau mấy chục chiêu cũng chưa phân thắng bại. Võ công của hắn rất lạ, thiên biến vạn hoá như rắn vậy, khiến người ta rất khó nắm bắt hắn thuộc môn phái nào. Nhưng rồi cũng đến lúc hắn yếu thế, bị Gia Huy một chưởng đánh bay kiếm của hắn. Băng Tâm nhanh chóng giật chiếc khăn che mặt xuống. Đó là một nam nhân tuổi chừng bốn mươi, bên cạnh mép có một nốt ruồi lớn. Đúng lúc này thị vệ ồn ào kéo đến khiến hai người bị phân tâm. Hắn nhân tiện cho tay vào ngực, lấy ra một thứ bột trắng tung vào hai người. Bị bất ngờ, cả hai không kịp phản ứng. Hắn cơ hội chuồn luôn mất tăm, tuy nhiên không để ý đã làm rơi mất một gói nhỏ xuống sân. Khi tất cả kịp định thần thì đã không còn dấu vết của hắn. Gia Huy nhặt gói nhỏ hắn làm rơi, mở ra xem, sững sờ: Bên trong là long ấn giả.

Chuyện làm giả long ấn là một chuyện động trời. Cần phải nhanh chóng điều tra sự việc này. Băng Tâm và Gia Huy là hai người đã nhìn thấy diện mạo của hắn, nhưng chỉ trong tích tắc nên khi bảo miêu tả lại để nghệ nhân vẽ hình thì cả hai đều không miêu tả được. Chỉ biết hắn có một nốt ruồi lớn cạnh mép. Chuyện này lại là chuyện cơ mật, không thể dán cáo thị khắp nơi. Cần phải bí mật điều tra. Nhưng ai đi điều tra bây giờ? Chả còn ai khác ngoài Băng Tâm và Gia Huy- hai người đã trực tiếp nhìn thấy hắn. Dù sao thì võ công của hai người cũng thuộc hàng cao thủ. Vậy là Băng Tâm và Gia Huy bất đắc dĩ trở thành bạn đồng hành.

Nhưng trời đất bao la, biết đi đâu tìm hắn bây giờ? May thay cũng không phải hoàn toàn không manh mối. Dấu vết chính là cây kiếm hắn đánh rơi ngày hôm đó. Đó là một thanh kiếm được làm rất tinh xảo, đòi hỏi một trình độ rất cao. Chỉ có một nơi có thể làm ra cây kiếm đó, chính là Làng Đinh Gia Kiều- một làng ở nước Kim nổi tiếng khắp nơi với nghề chế tác vũ khí. Vậy là mục tiêu của hai người: Kim quốc thẳng tiến.

* * *

- Việc ta sai ngươi làm đã hoàn thành cả chưa?

- Tiểu thư, đã xong cả rồi.

- Đã để lại những dấu vết cần thiết rồi chứ?

- Đương nhiên.

- Cũng không bị phát hiện tung tích của ngươi chứ?

- Tiểu nhân.... vâng, đương nhiên là không bị phát hiện rồi.

- Chắc mệt mỏi lắm hả? Uống trà đi. Rồi ra ngoài lĩnh thưởng.

- Đa tạ tiểu thư.

Người đó thở phào nhẹ nhõm, uống chén trà rồi bước ra khỏi cửa. Lĩnh tiền thưởng rồi vui vẻ ra về. Hôm nay sẽ làm vài vò rượu ngon về uống cho đã nghiền. Mấy hôm rồi phụng lệnh đi làm nhiệm vụ chẳng được thoải mái gì cả. Về đến nhà, hắn lấy mấy vò rượu ra, tu ừng ực, cảm thấy người thật khoan khoái. Nhưng sao buồn ngủ quá. Ngủ một chút đã vậy. Hắn nhắm mắt ngủ, và chẳng bao giờ tỉnh lại.

- Ấp úng như vậy, khẳng định ngươi lừa dối ta. Nhưng thôi, dù sao nhiệm vụ của ngươi cũng đã hoàn thành. Bạch Vân giáo sẽ không bao giờ quên công lao của ngươi.
Nữ tử tựa cửa ngắm mây trời. Đôi mắt không hề biểu lộ cảm xúc.

* * *

Tại một sơn động heo hút, vắng vẻ, quanh năm chỉ có sương trắng bao phủ, chim muông bầu bạn, có một ông lão đang ngồi suy tư một mình. Ông lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng như sao trời, cả người toát lên cốt cách của một vị tiên nhân, khẳng định là người có con mắt nhìn xa trông rộng. Hôm qua cũng tại thác nước này ông ngồi ngắm các vì sao chuyển động. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lại dịch chuyển vị trí thêm một lần nữa, săp sửa với hai ngôi sao đại diện cho điềm dữ hội tụ thành đường thẳng. "Trời đã định, không thể làm gì khác hơn. Rốt cuộc ta cũng chỉ là một con cờ của ngài thôi, thượng đế". Ông lão cảm thán thốt ra thành lời.

Bỗng đâu đây có tiếng gọi lớn:

- Sư phụ, sư huynh, sư tỷ...mọi người đi đâu cả rồi?

Nghe tiếng gọi, lão nhân mỉm cười: Là thằng tiểu quỷ đó chứ còn ai.

Tiếng vừa dứt đã thấy người băng băng chạy đến. Là một chàng trai trẻ, chừng mười bảy tuổi, dung mạo bất phàm, khôi ngô tuấn tú, lại có phần hồn nhiên đáng yêu:

- A! Sư phụ. Con biết người ở đây mà. Xa người mấy tháng mà con cảm giác như là đã qua ngàn vạn năm rồi. Người không biết con nhớ người thế nào đâu.

Đây chính là Bạch Cư lão quái- sư phụ của Lâm Phong và Băng Tâm. Còn cậu chàng vừa xuất hiện chính là đệ tử thứ ba của ông, Vĩnh Kỳ. Lão nhân là một đại cao thủ nức tiếng trên giang hồ, nhưng lại không thích xưng hùng xưng bá, chỉ thích phiêu bạt khắp nơi, tự do tự tại. Cả cuộc đời ông chỉ nhận ba đệ tử. Ba bọn chúng mỗi người một tính cách, nhưng đều là những tài năng xuất chúng.

Lão nhân ôn nhu cười:

- Tiểu quỷ, quay lại đây không sợ những bài tập luyện khắc khổ hay sao?

- Chỉ cần ở bên sư phụ thì con ngại gì gian khổ chứ- Chàng trai nhanh nhảu.

Hừm, tiểu quỷ. Ta sống bằng ấy năm trên đời mà không nhìn thấu tâm can ngươi sao?

- Cuối cùng cũng chỉ có ngươi là tốt nhất. Sư huynh, sư tỷ của ngươi sớm đã không chịu được gian khổ mà bỏ đi hết cả rồi.

Lão nhân làm bộ thở dài. Vĩnh Kỳ bị sét đánh ngang tai:

- Cái gì? Bỏ đi? Sư phụ không giỡn với con đấy chứ?

- Chắc ngươi cũng đã đi khắp mọi nơi trong sơn động rồi, ngươi có thấy bóng dáng của họ không?

Quả là vắng lặng, khắp cái sơn động này kiếm đi kiếm lại cũng chỉ thấy mỗi mình sư phụ. Vĩnh Kỳ xìu mặt:

- Sư huynh đi thì cũng thôi vậy. Nhưng tại sao sư tỷ cũng đi? Trước giờ sư tỷ lúc nào chẳng ở cạnh bên người. Cứ tưởng sư tỷ ở đây con mới...

Lão nhân thấy bộ dạng của Vĩnh Kỳ thì cười khoái trá:

- Ta biết tỏng tâm địa của ngươi. Ngươi nhớ sư tỷ nên đến chứ gì? Nếu biết chỉ có mỗi lão già này ở đây thì khẳng định ngươi chẳng bao giờ thèm quay lại.

Vĩnh Kỳ cười chống chế:

- Đâu có. Sao sư phụ lại nói vậy. Con trước sau gì vẫn là đệ tử tốt của người mà.

- Vậy được. Hôm nay ở lại đây. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập võ nghệ. Ta còn nhiều chiêu mới nghĩ ra mà chưa biết truyền dạy cho ai.

- Ha ha...- Vĩnh Kỳ cười ruồi- Nghe thật là hấp dẫn, nhưng mà hôm nay con chỉ ghé thăm sư phụ thôi. Con còn có việc quan trọng, phải đi gấp. Mai mốt sẽ quay lại. Cáo biệt sư phụ.

Nói rồi chàng ba chân bốn cẳng vọt lẹ đi. Cái tên đệ tử này lúc nào cũng vậy, làm gì cũng vội vàng. Lão nhân cười, nói với theo:

- Lần sau có đến thăm ta cũng đừng đi tay không. Nhớ mang cho ta một bình rượu ngon nhé.

"Hừm. Biết thế mình đã không tới. Sư phụ thật là, đã biết hết còn cố trêu trọc mình. Sư tỷ đã đi rồi, không biết là đi đâu nhỉ? Nhưng thế nào mình cũng phải tìm cho ra. A! Nhớ sư tỷ quá đi mất. Tỷ chờ đệ nhé, đệ đến kiếm tỷ ngay đây".

Next Công chúa lưu manh- Chương 06
Đọc tiếp: Công Chúa Lưu Manh – Chương 6 : Một ngàn lượng vàng.



Qua nhiều ngày vất vả, Băng Tâm và Gia Huy mới đến được thôn Đinh Gia Kiều. Vui mừng chưa kịp, đã thấy khắp nơi một cảnh thê lương. Vẳng trong không trung tiếng ai oán nỉ non. Đường làng thưa thớt người. Đàn ông mặt mũi hốc hác, mệt mỏi. Đàn bà mắt đỏ hoe. Người người bước đi rất vội vàng. Đây mà là thôn Đinh Gia Kiều nổi tiếng đó ư? Sao chẳng thấy các thương gia tấp nập đến mua bán đồ thủ công chế tác như thiên hạ vẫn đồn đại?

Băng Tâm đến hỏi một ông lão đang ngồi trước cửa nhà, đăm chiêu nghĩ ngợi:

- Xin hỏi ông lão, thôn này có chuyện gì xảy ra vậy?

Ông lão chăm chú nhìn hai người lạ mặt, thở dài:

- Hai người ở xa mới đến nên không biết. Ở đây đang có dịch bệnh hoành hành. Người chết vô số. Người sống cũng đang mắc bệnh. Hầu như nhà nào cũng có người bị nhiễm. Các người còn ở đây làm gì? Nhanh đi thôi kẻo lại mang hoạ vào thân.

- Đi sao đành chứ. Chúng tôi đến thôn này muốn hỏi rõ một chuyện. Không biết ở đây ai là người chế tác vũ khí giỏi nhất?

- Cô nương đến không đúng thời điểm rồi. Bây giờ mọi người đều bấn loạn, không ai có thời gian giải đáp thắc mắc của cô nương đâu. Chúng tôi còn phải lo cho những người đang hấp hối.

Xem ra nếu chưa giải quyết được tình trạng trước mắt thì khó có thể làm rõ vấn đề của mình. Gia Huy lên tiếng:

- Vậy không có thuốc trị bệnh hay sao, thưa tiền bối?

Ông lão chép miệng:

- Cũng không phải là không có, chỉ là thuốc đó rất hiếm, phải nhập từ nước khác về nên giá thành quá cao. Chúng tôi lại có nhiều người bệnh thế này, số tiền cần để mua thuốc không nhỏ. Mọi người ai cũng cố gắng kiếm tiền, nhưng vẫn như muối bỏ bể thôi.
Băng Tâm lấy làm lạ:

- Nơi đây chẳng phải rất nổi tiếng với các món đồ thủ công tinh xảo hay sao? Bán những món đồ đó, chắc thu được không ít tiền chứ?

- Đúng là có vậy, nhưng mà là chuyện của trước kia. Ngày nay hàng hoá các nước khác được chuyển đến nhiều, mọi người có nhiều sự lựa chọn. Kiểu dáng của chúng tôi nhìn hơi cổ, giờ không còn được yêu thích nữa. Bán không được giá là còn may, chỉ sợ không bán được. Mọi hi vọng trông chờ vào việc chế tác vũ khí. Nhưng mà vũ khí tinh xảo làm cần mất nhiều thời gian, chỉ sợ đến lúc làm xong thì mọi chuyện đã không cứu vãn được nữa.

Nhìn ông lão rầu rầu đến tội nghiệp. Chung quy lại thì tiền vẫn là một thứ vô cùng quan trọng. Vậy chuyện này cần tiền là có thể giải quyết, nhưng biết kiếm đâu ra tiền, mà lại còn là số tiền lớn nữa." Giá mà ta có thể kiếm ra tiền, vừa giúp người, vừa giúp mình, nhưng chỉ e lực bất tòng tâm "- Gia Huy ít khi ra khỏi kinh thành, ít chứng kiến những cảnh tang thương của dân chúng như thế này, nên bất giác thở dài.

Băng Tâm cũng đang vắt óc suy nghĩ. Khéo xoay sở trong những hoàn cảnh khó khăn là bản lĩnh của nàng. Đệ nhất đại lưu manh như nàng mà không có cách thì còn ai có cách? Nàng nhanh chóng nảy sinh ra một ý tưởng, mừng mừng rỡ rỡ nói với ông lão:

- Nếu ta có cách kiếm được tiền cho dân làng ở đây thì mọi người vui lòng giúp ta làm rõ chân tướng một việc chứ?

Ông lão hoài nghi:

- Giải quyết được vấn nạn trước mắt thì chuyện giúp hai vị có là gì. Nhưng mà số tiền chúng ta cần rất lớn. Đến một vạn lượng vàng. Cô nương làm cách nào kiếm ra?

- Xin hỏi ông lão, dân ở thành thị bên cạnh rất giàu có đúng không?

- Đích thực rất giàu có. Đó là một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất của Kim quốc này.

- Vậy xin hỏi các vị còn có hàng hoá gì có thể bán được hay không?

- Hàng hoá đem đi đại hạ giá bán cũng gần hết rồi. Chỉ còn lại một lô gương đồng cũ chẳng ai thèm mua.

Băng Tâm tặc lưỡi:

- Vậy là tốt rồi. Ta sẽ đi bán gương.

Cả ông lão lẫn Gia Huy đều kinh ngạc nhìn nàng. Gia Huy thắc mắc:

- Này, nàng điên rồi sao? Đống gương ế ấy mà đem đi bán, ai mà mua. Nàng túng quá cũng đừng làm liều chứ.

Ông lão không nói, nhưng đôi mắt tròn xoe ấy đang nhìn chằm chằm Băng Tâm, chắc chắn với Gia Huy cùng một suy nghĩ. Băng Tâm cười gian, nhìn Gia Huy từ đầu đến chân:

- Chàng nói xem, chàng sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ những người tội nghiệp này chứ.

- Đương nhiên, chuyện đó đâu cần bàn cãi. Chỉ cần là việc ta có thể làm được thì nhất định sẽ làm.

- Vậy được rồi. Đây chính là lúc chàng thể hiện bản lĩnh của mình.

- Bản lĩnh gì? - Gia Huy ngày càng nóng ruột.

Băng Tâm đáp hai chữ gọn lỏn : ĐÀO HOA.

Thì ra cách của nàng là thế này đây: bán hàng kèm theo khuyến mại. Hàng tặng kèm chính là một cái ôm của mĩ nam Gia Huy. Mĩ nam trên thế giới này có nhiều, nhưng người đẹp như Gia Huy thì đúng là của hiếm. Được một lần mơ mộng trong vòng tay của người như chàng, đúng là có chết cũng đáng. Các bà các cô, mà chủ yếu là các mệnh phụ phu nhân giàu có lắm tiền chen nhau xếp hàng vào mua gương. Hàng thì ít người thì đông, đương nhiên sẽ dẫn đến tình trạng giá cả leo thang. Thế nhưng đây là cơ hội có một không hai, nên các bà các cô đua nhau vung tiền không tiếc. Nhìn Gia Huy bị quay như chong chóng trong vòng vây của nữ nhi, còn giỏ đựng vàng thì cứ ngày một đầy lên, Băng Tâm vô cùng khoái chí. Xem ra cái mặt đẹp trai cũng có ích lắm chứ, khi cần có thể mài ra dùng dần ^^. Khi nghe Băng Tâm nói ra kế hoạch này , ban đầu Gia Huy cũng không chấp nhận. Nhưng nhìn đôi mắt cầu xin khẩn khoản của ông lão, chàng sao nỡ đành. Với cả ôm nữ nhi vào lòng, là chuyện chàng làm đã thành quen, nay thể hiện bản lĩnh một chút cũng không tổn hại gì. Thế nhưng đấy là chàng chưa lường hết mọi bề. Cứ nghĩ là được ôm mĩ nhân sao? Mĩ nhân đâu không thấy, chỉ thấy các bà cô lắm tiền chen lấn nhau. Hàng đã bán rồi, Gia Huy đành ngậm đắng nuốt cay thực hiện nghĩa vụ của mình, trong lòng oán mười tám đời nhà Băng Tâm. Từ nay về sau, có chết chàng cũng không nghe cô ta nữa.

Quả nhiên là mĩ nam tử có cái lợi của mĩ nam tử. Chỉ bán hai ba chục cái gương đồng cũ rích mà đã thu được khoảng chín ngàn lượng vàng. Các bà các cô ở đây cũng hào phóng ghê. Gia Huy bị quay đến chóng mặt, tựa cả người vào tường. Vẫn còn một cái gương nữa chưa bán, cũng còn một ngàn lượng vàng nữa cần kiếm cho đủ. Cái gương này cần phải bán cắt cổ một chút. Băng Tâm nhìn Gia Huy cười nịnh nọt:

- Chỉ còn một chiếc gương nữa thôi mà cần phải kiếm một ngàn lượng, hay là chàng chịu khó hi sinh thêm một chút...

Gia Huy gạt phăng ý tưởng này:

- Hi sinh cái gì chứ? Ta làm đến như vậy còn chưa đủ mất thể diện hay sao? Nếu mà sớm biết như vậy ta đã không nhận lời với nàng. Giờ nàng tính sao thì tính, ta không biết đâu.

Chàng hờn giận như một đứa trẻ. Băng Tâm chưa biết nói thêm cái gì để thuyết phục chàng, thì đằng sau vang lên một giọng nói:

- Một ngàn lượng vàng đó ta sẽ trả. Thứ ta muốn mua là nụ hôn của vị cô nương đây.

Cả hai giật mình quay lại. Đằng sau xuất hiện một nam nhân. Chàng trai mặc bộ quần áo sang trọng, tuổi còn rất trẻ nhưng khí độ bất phàm, thư sinh tuấn tú, lại có phần dễ thương. Không ai khác chính là Vĩnh Kỳ. Sau một hồi dò la tin tức, cậu đã biết Băng Tâm nàng lưu lạc đến đây. Ai thì còn khó tìm chứ một kẻ đi đến đâu quậy đến đó như nàng quả thật dấu vết lưu lại khắp nơi. Hôm nay tìm đến đây thấy tỷ tỷ đang bày trò ngoài chợ thì mừng vui khôn tả. Vĩnh Kỳ lén đứng sau quan sát nàng,tình cờ nghe được câu chuyện của nàng. Tỷ tỷ yêu quý của mình cần nhiều tiền thế để làm gì? Nhưng mà mặc kệ là việc gì, chỉ cần tỷ tỷ muốn thì kể cả hái sao trời Vĩnh Kỳ cũng sẽ hái cho tỷ. Cậu nhóc Vĩnh Kỳ này đối với Băng Tâm ngoài yêu thương còn có một lòng sùng bái. Với cả, nhân cơ hội này biết đâu có thể đánh cắp được nụ hôn của tỷ tỷ, như vậy thì còn gì tuyệt hơn nữa. Nếu đại sư huynh mà biết được chắc hẳn sẽ tức mà chết

Vĩnh Kỳ nhìn Băng Tâm cười rất tươi. Nhận ra là sư đệ của mình, Băng Tâm cũng nở nụ cười cuốn hút. Cậu em này xuất hiện thật là đúng lúc. Cậu ta chính là hoàng tử của Kim quốc, tiền tài vô số. Trước giờ cậu nhóc luôn luôn tự hào với địa vị của mình chứ không giấu nhẹm đi như Lâm Phong. Nó vẫn cứ tỏ ra tự đắc như ngày nào. Muốn nụ hôn của tỷ tỷ ngươi ư? Cũng được. Nàng hôn Vĩnh Kỳ chẳng khác nào hôn một chú bé thôi. " Đệ đệ, đệ có lớn mà vẫn không có khôn. Đệ không có nói muốn hôn vào môi". Băng Tâm cười thầm.

Trong khi Băng Tâm suy nghĩ một lèo để đi đến đáp án cuối cùng, đút túi một ngàn lượng vàng, thì Gia Huy ngạc nhiên đến độ há hốc mồm:

- Này, công tử kia. Ngươi không có mắt à? Vì sao lại đem tiền ném qua cửa sổ như vậy?

Băng Tâm kia để tóc xuống che đi nửa khuôn mặt, lại ăn mặc như một nữ hiệp giang hồ sương gió bụi trần, thật là chẳng có gì hấp dẫn. Tên nhóc đó bị trúng tà gì mà lại muốn đổi một ngàn lượng vàng lấy của nàng một nụ hôn?

- Ta có tiền, ta muốn tiêu không được sao? - Vĩnh kỳ vênh mặt- Với cả nếu là vị cô nương này, có đổi cái gì ta cũng chịu.

Gia Huy thấy tức anh ách. Thật là không còn đạo lý gì nữa. Ngời ngời một mĩ nam tử như chàng đây mà phơi mặt cả ngày ngoài chợ mới kiếm được chín ngàn lượng. Ấy thế mà một tên công tử nhóc ở đâu xuất hiện, vung tay một cái trả một ngàn lượng để đổi lấy một nụ hôn của nữ quỷ kia. Thật là không còn gì để nói.

Ủa, nhưng mà mình làm sao phải tức giận cơ chứ. Tự dưng có tên ngu ngốc đến hai tay dâng tiền, hoạ có điên mới không nhận. Thôi thì cứ mặc kệ cô ta, thích làm gì thì làm.

Băng Tâm liếc nhìn bộ mặt vô tư giả tạo của Gia Huy, rồi quay sang Vĩnh Kỳ cười đon đả:

- Được. Một nụ hôn của ta mà được trả những một ngàn lượng vàng. Ta chấp nhận. Nào, đến đây.

Vĩnh Kỳ mừng rơn. Giấc mơ sắp thành hiện thực rồi, hớn ha hớn hở bước đến. Băng Tâm khẽ nói : " nhắm mắt lại nào công tử". Vĩnh Kỳ sung sướng khép mắt chờ đợi.

Gia Huy liếc nhìn nàng. Mặc kệ cô ta. Xem ra cô ta có vẻ rất thích hôn. Mà công nhận đôi môi của cô ta cũng rất ngọt ngào...kìa, cô ta cúi xuống rồi, định làm thật sao...có liên quan gì đến mình đâu nào. Coi như xem kịch vậy.Nhưng...

Mọi suy nghĩ, mọi đấu tranh tư tưởng từ nãy đến giờ đã bị chàng quẳng đi hết cả. Tay chân chàng nhanh hơn cả ý nghĩ, khi nàng sắp sửa hôn thì ngay lập tức lấy một tay che miệng nàng lại, một tay kéo nàng về sát mình:

- Không được hôn!

Lần này đến lượt Băng Tâm và Vĩnh Kỳ kinh ngạc. Trên mặt hai người hiện lên hai dấu hỏi to đùng. Họ kinh ngạc cũng phải, đến Gia Huy còn ngạc nhiên với chính bản thân mình. Nhưng biết làm sao hơn, làm thì cũng làm rồi. Chàng lúng túng:

- Ờ thì dù tốt hay xấu nàng cũng là vợ chưa cưới của ta. Làm sao có thể ở trước mặt ta hôn người khác chứ. Như thế là mất thể diện của ta.

Cả hai vẫn nhìn Gia Huy chằm chằm.

- Ha ha, không có gì. Chẳng phải là ta để ý gì cả...

Hai người vẫn nhìn vào tay chàng. Thì ra chàng chẳng những ăn nói kì quặc mà hành động cũng kì quặc, nói một thôi một hồi nhưng vẫn cứ giữ nguyên tư thế ôm nàng trong lòng. Ngượng chín cả người, chàng vội vàng bỏ tay ra.

Băng Tâm bị chàng làm cho choáng váng. Người đâu tự dưng ăn nói kì cục thế. Lại còn ôm nàng không buông. Mà con tim của nàng cũng kì cục luôn. Cứ đập liên hồi. Nàng vội vàng lảng sang chuyện khác:

- Thế ta phải làm sao bây giờ? Một ngàn lượng vàng đấy đi đâu mà kiếm chứ?

Gia Huy đỏ mặt, quay ra chỗ khác:

- Ta sẽ trả. Coi như ta mua nụ hôn của nàng.

Hỡi Gia Huy, đâu chỉ tên nhóc kia bị bệnh. Ngươi cũng bệnh nặng mất rồi.
Đọc tiếp: Công Chúa Lưu Manh – Chương 7 : Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân.


Tình cờ gặp được người quen ở nơi xa lạ là một chuyện thú vị nhất trên đời. Băng Tâm, Vĩnh Kỳ và Gia Huy rủ nhau vào một tửu lâu hàn huyên tâm sự. Vĩnh Kỳ cậu nhóc này gặp được Băng Tâm thì vui mừng như gà con gặp mẹ, cứ ríu ra ríu rít. Trông cậu ta vui vẻ như vậy, nhưng kì thực đối với những người khác lại rất khó tính.

Hoàng tử Vĩnh Kỳ của Kim quốc nổi tiếng là một thần đồng. Cậu ta rất thông minh, mặt mũi lại thập phần anh tuấn. Khi mới hai tuổi, cậu đã được các nhà chiêm tinh dự đoán rằng tương lai sẽ là một nhân vật có tiếng trên giang hồ. Nhưng thế gian này chẳng có ai là hoàn hảo, cậu ta bị mắc bệnh quá tự cao. Cậu ta cực kì ghét những thứ xấu xí. Mà trong mắt cậu thì chẳng có mấy thứ cậu cho là đẹp cả. Mọi người xung quanh cậu ta, kể cả công chúa tỷ tỷ của cậu ta đều tức đến phát điên khi cậu ta liên tục thốt ra những câu khinh thường họ, đại loại như : " Xấu xí, đừng đến gần ta". Vì tương lai sáng ngời, cậu được hoàng đế Kim quốc hết sức nuông chiều, thế nên lại càng kiêu ngạo. Cậu ta vốn chẳng coi ai ra gì, cho đến một ngày cậu gặp Tử Băng Tâm.

Khi ấy Băng Tâm mười lăm tuổi, còn nhóc Vĩnh Kỳ mười hai. Cậu nhóc vốn cho mình là giỏi giang nên thường trốn khỏi cung đi ra ngoài chơi một mình. Cậu nhóc đẹp trai lại ăn mặc sang trọng, đương nhiên trở thành mục tiêu của bọn lưu manh chuyên bắt cóc tống tiền. Nhân cơ hội chúng không để ý, cậu chạy thoát ra phố. Tóm được cậu nhóc, thấy cậu phản kháng quyết liệt, bọn chúng tức mình một chưởng đánh cậu bay ra xa. Đúng lúc này Băng Tâm xuất hiện, phi thân lên không trung, ôm cậu vào lòng, tiếp đất an toàn. Với một thân võ nghệ, Băng Tâm dễ dàng đánh bay tất cả bọn chúng. Chính lúc này đây, cậu nhóc Vĩnh Kỳ Kiêu ngạo đã bị tiếng sét ái tình. Chưa bao giờ cậu thấy người con gái nào đẹp như cô ấy. Nàng đánh bọn lưu manh mà trông giống như một cánh bướm đang bay lượn giữa vườn hoa vậy ( Bệnh nặng rồi ^^). Khi dọn dẹp xong rác rưởi, Băng Tâm quay lại định hỏi cậu nhóc ở đâu, trong bụng chắc mẩm cậu ta đang sợ run lên. Thế nhưng, câu đầu tiên cậu nói với nàng là : " Tỷ Tỷ, tỷ đẹp thật. Lớn lên tỷ làm vợ ta nhé!". Đã thế cậu ta lại còn nói câu này trong khi mắt nhìn nàng đắm đuối.

Thế rồi cậu ta cứ nhì nhèo đòi bám theo Băng Tâm. Khi biết Băng Tâm là đệ tử của Bạch Cư lão quái, cậu ta kiên quyết xin theo làm đệ tử lão. Thấy cậu ta có tư chất của một thiên tài, Bạch Cư lão quái đã thu nhận. Từ đó bốn người cùng nhau giang hồ phiêu bạt, thật sự vui vẻ. Mấy tháng trở lại đây, hoàng đế Kim quốc bị bệnh, Vĩnh Kỳ đành trở về Kim quốc. Khi quốc vương hồi phục sức khoẻ, cậu ngay lập tức trở lại sơn động tìm Băng Tâm, nhưng Băng Tâm và cả Lâm Phong đều đã rời đi.

Vĩnh Kỳ cứ hớn ha hớn hở:

- Băng Tâm tỷ tỷ. Cho đệ đi theo tỷ với nha. Từ giờ tỷ đi đâu đệ sẽ đi đấy, một bước cũng không rời xa.

Thấy cậu ta một câu Băng Tâm, hai câu Băng Tâm, Gia Huy thấy ngứa mắt:

- Ngươi làm sao cứ bám theo cô nàng này chứ? Bộ không có việc làm rồi hay sao?

- Tỷ tỷ chính là công việc của ta. Bởi vì tương lai tỷ ấy sẽ là vợ của bổn công tử đây.

Gia Huy mỉa mai tên nhóc kiêu ngạo:

- Thế thì rất tiếc phải chia buồn cùng ngươi. Nàng ấy sớm đã là người của ta rồi.

Vĩnh Kỳ tức giận quay ra hỏi Băng Tâm:

- Tỷ tỷ, tên này nói thật sao? Tỷ đã giấu đệ kết hôn với hắn rồi?

- À, chưa. Chúng ta vẫn chưa kết hôn- Băng Tâm cười cười. Quả đúng như thế, hai bên mới chỉ hứa hôn.

Vĩnh Kỳ lại quay sang Gia Huy, đắc thắng:

- Ngươi nghe thấy chưa. Tỷ ấy nói không có kết hôn. Làm sao mà tỷ lại cùng với ngươi được chứ.

- Ngươi thử hỏi nàng ấy xem, nàng ấy trước sau gì cũng sẽ là nữ nhân của ta thôi.-
Gia Huy nhâm nhi tách trà, điệu bộ vênh váo.

Vĩnh Kỳ lại quay sang Băng Tâm, nhìn do thám. Nàng cũng đành gật đầu. Hắn nói đúng, trước sau gì ta cũng là vợ hắn.

Vĩnh Kỳ tức mình, nhưng vẫn cố gặng hỏi:

- Chưa kết hôn mà lại là của nhau. Vậy hai người yêu nhau sao?

Cả hai cùng phản ứng một lượt, đập bàn kêu lên:

- Không hề có chuyện đó!

- Chuyện đó thật hoang đường!

Xem phản ứng của hai người thống nhất như vậy, đúng là tâm đầu ý hợp. Vĩnh Kỳ vẫn lảng tránh phản ứng của Gia Huy, tiếp tục khiêu khích chàng:

- Tỷ ấy nói không có chuyện yêu ngươi. Vậy là ngươi trước sau cố bám lấy nàng?

- Hàm hồ. Làm gì có chuyện đó. Là cô ta cố bám lấy ta. Ta cố dứt không ra đây này.

Băng Tâm là người con gái duy nhất Vĩnh Kỳ cảm thấy đẹp, vậy mà tên này lại nói không thích tỷ ấy. Vĩnh Kỳ tâm trạng bây giờ chẳng khác nào một fan hâm mộ cuồng nhiệt đứng ra bảo vệ thần tượng của mình trước lời chỉ trích của người khác.

- Sao ngươi dám chê bai tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ của ta trên đời này có một không hai, tuyệt đối là một người hoàn hảo.

Gia Huy cũng chẳng vừa:

- Có gì hay ho đâu cơ chứ. Ngươi làm sao mà thích cô ta đến vậy? Cô ta đã xấu như ma quỷ lại còn tính tình khó ưa. Đúng là chẳng được cái điểm gì.

Vĩnh Kỳ mắt tròn xoe. Hắn nói cái gì thế? Tỷ tỷ của ta đẹp hơn hoa hơn ngọc, thế mà hắn dám chê xấu xí ư?

- Thật nực cười. Băng Tâm tỷ tỷ đích thực là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân đó. Ngươi đúng là kẻ phàm nhân, có mắt như mù.

Tên này hâm mộ cô ta đến nỗi lũ lẫn rồi sao? Lấy ngôn từ miêu tả thiên nga ra tả vịt cồ à? Gia Huy vẫn tỏ thái độ bỡn cợt:

Tội nghiệp thay cho con mắt thẩm mĩ của ngươi. Tuổi còn nhỏ, chắc chưa được thấy mĩ nhân bao giờ.

Vĩnh Kỳ giận điên người. Trước giờ chỉ có ta chê con mắt thẩm mĩ của người khác, chứ chưa hề có ai dám chê ta. Thứ mà Vĩnh Kỳ này đã cho là đẹp thì đó đích thực là bảo vật của thiên hạ. Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi sáng mắt ra. Vĩnh Kỳ trong cơn tự ái, nhanh như chớp đưa tay lên mặt Băng Tâm, vén mái tóc che nửa khuôn mặt nàng lên, kéo đi một mảng vết sẹo. Phần da thịt dưới vết thương lộ ra, trắng nõn nà, không hề có tì vết. Vì bị bất ngờ nên Băng Tâm không kịp ra tay ngăn cản Vĩnh Kỳ. Gia Huy muôn phần sửng sốt. Vết sẹo đó có thể bóc ra như vậy, hoá ra vết sẹo đó lành rồi sao? À, mà không. Nàng ta vốn là chưa hề có vết sẹo đó. Gia Huy lắp bắp:

- Nàng...vết sẹo của nàng...nó...

Băng Tâm cũng bối rối không kém chàng. Vội vàng lấy tay ôm mặt , quay đi chỗ khác. Nhưng đã không còn kịp nữa. Chàng đến trước mặt nàng, lấy tay nâng cằm nàng lên, một tay vén mái tóc đang che mặt. Bây giờ chàng mới có dịp nhìn kĩ. Vết sẹo này thật là kinh khủng quá. Nó như một chiếc mặt nạ ác quỷ che đi khuôn mặt thật của nàng. Đôi mắt nàng sâu thẳm, nhìn chàng không chớp. Đúng là đôi mắt nàng rất đẹp, như vũ trụ bao la chứa muôn ngàn vì tinh tú. Khi người ta lạc bước chân vào đó, sợ rằng mãi mãi không tìm được đường ra. Chàng đặt tay lên vết sẹo, vuốt ve nhẹ nó, rồi từ từ bóc nó ra, từng chút một. Vết sẹo bong tới đâu, da nàng hiện ra thơm mát mượt mà tới đó. Vết sẹo đã bay sạch. Tim Gia Huy ngừng đập trong phút chốc. Bốn chữ "nhất tiếu khuynh thành" không phải để chỉ khuôn mặt như thế này hay sao? Vẻ đẹp của nàng vượt xa so với trí tưởng tượng của chàng. Đẹp đến độ khiến người ta nao lòng. Lần đầu tiên bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Cuối chàng chàng cũng thì thào, tiếng nói nghẹn trong cổ họng:

- Tại sao nàng lại lừa dối ta...

Băng Tâm không nói gì, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch. Thấy Gia Huy nhìn nàng không chớp mắt, ban đầu Vĩnh Kỳ rất tự mãn. Thế nào, ngươi đã sáng mắt ra chưa? Giờ đã biết thế nào là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân chưa? So với nàng, kẻ vẫn được xưng tụng là đệ nhất mĩ nữ chỉ đáng xách dép. Thế nhưng khi thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, cậu lại cảm thấy khó chịu. Vội xen vào giữa hai người, lên tiếng:

- Thôi. Nhìn thế đủ rồi. Căn bản là Băng Tâm tỷ không thích ngươi nên mới không cho ngươi thấy dung mạo thật của tỷ ấy. Thế thôi mà cũng phải thắc mắc.

Ghét ta? Đúng. Có khi lí do chính là như vậy. Trước giờ nàng kiên quyết bám lấy cuộc hôn nhân này, nhưng lại chưa từng tỏ ra thích ta. Mà cũng được thôi, ta cũng đâu có thích nàng. Nếu cả hai đã không có tình cảm với nhau, thì là một chuyện tốt. Nàng ghét ta, ta cũng có thích nàng đâu? Ta còn khúc mắc điều gì nữa chứ? Nàng là mĩ nhân thì sao, ta cũng là mĩ nam tử vậy. Nàng ta trước sau vẫn đáng ghét như thế. Nhưng tại sao trong lòng ta lại cảm thấy đắng khi biết nàng đối với ta chỉ có một chữ ghét? Không được, phải lấy lại bình tĩnh nào Gia Huy. Một hoàng tử như ta, trước giờ chỉ có nữ nhân gục ngã dưới chân ta mà thôi, tuyệt đối không có chuyện ngược lại.

Sắc mặt Gia Huy thay đổi rất nhanh, từ ngỡ ngàng đến chỗ bất chợt cười vang:

- Ha ha. Cũng chỉ là nhìn giống các cô gái bình thường khác thôi. Dù sao thế cũng may mắn, ta đỡ mang tiếng phải lấy nữ quỷ về làm vợ.

Chàng trước sau gì cũng không công nhận mình bị vẻ đẹp của nàng làm cho thất thần. Sau đó Vĩnh Kỳ với Gia Huy vẫn cứ tiếp tục tranh cãi với nhau về gu thẩm mĩ, không ai chịu nhường ai, giống như hai đứa trẻ ngoan cố. Người ta bảo không đánh nhau đổ máu không thành bạn tốt. Băng Tâm nhìn hai người mà khẽ thở dài. Vĩnh Kỳ trẻ con đã đành rồi, ai ngờ tên Gia Huy này cũng vậy. Nhưng mà nhìn hắn cãi nhau đến mặt đỏ tía tai như vậy cũng dễ thương ghê.

Gia Huy và Băng Tâm mang vàng về thôn Đinh Gia Kiều. Vĩnh Kỳ cũng muốn đi theo, thế nhưng triều đình Kim quốc có việc hệ trọng nên phải quay về. Hơn nữa Băng Tâm cũng không đồng ý để Vĩnh Kỳ đi theo. Chuyện họ đi điều tra là bí mật của Thiên quốc, người đã không biết thì tuyệt đối không được phép biết nữa. Khi chia tay Băng Tâm, Vĩnh Kỳ kêu la ầm ĩ, và thề sớm nhất có thể sẽ lại tìm gặp nàng. Nhận được số vàng, người trong thôn vui mừng khôn xiết. Băng Tâm và Gia Huy vừa giúp họ sắc thuốc, lại giúp họ chăm sóc người bệnh. Có thuốc, bệnh tình của họ nhanh chóng chuyển biến tốt. Họ cảm kích hai người vô cùng. Thôn Đinh Gia Kiều người người thề rằng nếu Băng Tâm và Gia Huy cần họ sẽ giúp đỡ hết mình, không tiếc sinh mạng.

Hai người mang thanh kiếm của tên thích khách ra cho những người thợ lão luyện nhất xem. Một ông lão có đôi mắt tinh anh, giọng nói trầm trầm cất tiếng sau khi xem xét kĩ một hồi:

- Thanh kiếm này đích thực do cha ta làm ra. Nó được làm theo đơn đặt hàng của một vị kiếm khách giang hồ chừng mấy chục năm về trước. Cái đầu kiếm chẻ đôi như lưỡi rắn này, cộng với những đường cong mềm mại của thân kiếm, chính là thanh Tử xà kiếm. Trên này còn có dấu ấn của gia đình ta. Cha ta luôn bí mật khắc nó vào mỗi tác phẩm của ông. Những người đến đây đặt kiếm thường nhận hàng rồi đi luôn. Nhưng người này năm đó khi xem kiếm xong đã dùng kiếm thi triển võ công giết chết luôn mười mấy người đi cùng. Đường kiếm vô cùng ảo diệu, nhưng thủ đoạn ra tay thật đáng sợ.

Một người trung tuổi nghe thấy thế bất chợt nghĩ ra một chuyện:

- A. Ta là người chuyên đi buôn bán nhiều nơi, ta có biết truyền thuyết về người này lưu truyền trong dân tộc Tú La ở phía Tây. Hắn ta được mệnh danh là độc xà kiếm, bởi hắn rất độc ác, giết người không ghê tay. Thế nhưng hắn đã chết cách đây hơn mười năm rồi. Sau đó thanh Tử xà lưu lạc đi đâu thì không rõ.

Băng Tâm và Gia Huy nghe xong thì chán nản. Gia Huy thở dài:

- Vậy là chúng ta tốn công vô ích. Tìm được nguồn gốc thanh kiếm cũng chẳng để làm gì.

Băng Tâm tiếp lời:

- Thôi thì chúng ta đành trở về Thiên quốc, tìm xem còn có manh mối nào khác không vậy.

Một người nãy giờ ngồi im lặng, không bàn tán câu nào, giờ ngập ngừng lên tiếng:

- Các vị đến từ Thiên quốc, vậy có chuyện này không biết có nên nói cho các vị biết hay không...

- Chuyện gì vậy?- Băng Tâm và Gia huy sốt sắng, đồng thanh hỏi.

- Đây là giao kèo bí mật, nhưng vì các vị là ân nhân của chúng tôi, nên tôi muốn cho các vị biết, bởi vì tôi thấy chuyện này có hơi bất thường.

- Được. Tiền bối cứ nói xem sao.

- Hiện nay gia đình tôi đang nhận làm một số lượng lớn binh khí. Người đặt là một người sang trọng đến từ Thiên quốc. Tôi thấy họ có vẻ rất thần bí.

Có một cái gì đấy vừa xẹt qua trong đầu cả hai người. Một số lượng lớn vũ khí, long ấn điều binh giả, liệu có liên quan gì đến nhau không? Người đặt làm vũ khí là ai? Băng Tâm và Gia Huy thắc mắc điều này suốt chặng đường đi về.
Đọc tiếp: Công Chúa Lưu Manh – Chương 8 : Nàng là lưu manh.


Đi nhiều ngày như vậy, hơn nữa Gia Huy lại là một hoàng tử quen sài tiền như nước nên họ đã sớm trắng tay. Thế là dẫn đến tình cảnh này: hai người đứng đổ vạ cho nhau giữa đường. Băng Tâm nói Gia Huy tiêu sài hoang phí. Gia Huy vặn vẹo lại bảo Băng Tâm nàng lao đầu vào các trò cờ bạc tốn cũng không ít tiền. Cãi nhau một hồi mệt hơn cả tỷ thí võ công. Nếu không thuê được nhà trọ thì họ có thể gặp đâu ngủ đấy. Dù sao Gia Huy cũng là nam tử, còn nàng tuy là nữ nhi nhưng đã sớm theo sư phụ hành tẩu giang hồ. Thế nhưng còn ăn uống thì không thể nhịn. Việc cấp bách bây giờ là giải quyết cái bụng rỗng. Phía trước mặt họ là một tửu lâu. Mùi thức ăn ở đó toả ra thơm phức. Bụng hai người thi nhau biểu tình. Họ đều là những cao thủ có khinh công tuyệt đỉnh, có thể vào đó ăn uống xong phi thân chuồn thẳng, nhưng cách đó không phải là cách hành xử lâu nay của Băng Tâm. Nàng là lưu manh thì cũng có nguyên tắc của lưu manh: không làm ảnh hưởng đến những người lương thiện. Với cả cách này chắc chắn Gia Huy cũng không đồng ý. Đang vắt óc tìm kế thì phía xa có một đám người rất ồn ào tiến lại. Đi đầu là một gã tướng mạo ẻo lả, ăn mặc rất phô trương với vàng bạc châu báu đeo khắp người. Đôi mắt hắn nhỏ đến độ gần như chỉ là một đường chỉ trên mặt. Xung quanh hắn là mấy vị cô nương, cô nào cô đấy xinh đẹp nhưng cử chỉ lả lơi, tiếng cười mê hoặc, chắc chắn là những cô nàng ham tiền nên bám theo tên công tử đó. Đi đằng sau còn có mấy tên mặt mũi bặm trợn. Thấy ai cản đường công tử nhà họ là lập tức phi lên thẳng tay đánh đấm. Gia Huy thấy thế thì nguýt dài:

- Hắn cậy có tiền nên mới hống hách như vậy. Đúng là thế gian có đủ loại người. Nếu không có vàng bạc châu báu, thì lấy đâu ra người đẹp xung quanh hắn, lấy đâu ra đám bảo kê sẵn sàng phùng mang trợn mắt vì hắn? Trông cảnh này thật là ngứa mắt.

Băng Tâm cũng không ưa loại người này. Trông mặt hắn chẳng có tiền đồ gì cả. A! Ăn của chủ quán thì áy náy, nhưng ăn của hắn thì chẳng sao. Hắn có nhiều tiền như vậy, ta cũng nên xin hắn một bữa, nhân thể lấy ít ngân lượng làm lộ phí đi đường. Thấy Băng Tâm cứ nhìn tên hống hách đó rồi cười gian, Gia Huy vội hỏi:

- Nàng đã nảy sinh ý tưởng gì hay ho rồi?

Đi với nàng nhiều ngày như vậy, Gia Huy cũng phần nào hiểu được nàng. Băng Tâm ghé tai Gia Huy, thì thầm:

- Ngươi có muốn kiếm bữa ăn không?

- Đương nhiên.

- Vậy thì chúng ta sẽ làm thế này...

Băng Tâm thì thầm, mặt Gia Huy ngày càng hớn hở. Phen này Gia Huy cũng quyết đóng kịch một lần. Nói xong rồi, nàng rút từ trong hành lý ra bức chân dung vẽ một mĩ nhân với nhan sắc thiên kiều bá mị. Đó chính là bức tranh Vĩnh Kỳ vẽ nàng theo trí nhớ của cậu. Hôm rồi cậu vừa tặng nó cho nàng. Hai người đến một nơi vắng vẻ, Băng Tâm hoá trang thành nam tử, còn Gia Huy giấu bớt vẻ hào hoa. Xong việc rồi họ quay trở lại tửu quán.

Đám người đó rất gây chú ý, vừa vào quán là phát hiện ra liền. Những người ngồi trong quán không muốn dây dưa vào họ nên tự động ngồi tách xa ra. Băng Tâm và Gia Huy chọn một bàn ngay sát bon họ. Vừa vào ngồi hai người đã gọi tất cả các món ăn ngon nhất ra, chén một bụng no căng. Cơm no rượu say rồi, Băng Tâm- lúc này là một nam tử- nói với Gia Huy:

- Huynh đệ. Lần này ta đến đây là để đón tiểu muội của ta. Con bé đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Sư bá của ta muốn ta giới thiệu cho nàng một vị hôn phu tương xứng.

Gia Huy hơi cao giọng, hỏi:

- Nghe đồn muội muội ngươi yểu điệu thục nữ, xinh đẹp thoát tục, có đúng không?

Băng Tâm cười hà hà:

- Đúng vậy.- Rồi hạ giọng nói vừa đủ cho kẻ ngồi kế bên nghe thấy- Một lúc nữa ta sẽ đi đón nàng. Chân dung của nàng ta cũng cầm trong tay. Ngươi có muốn chiêm ngưỡng hay không?

- Mĩ nhân thì ai không muốn ngắm. Ngươi làm ta xót ruột quá. Mau đem ra xem.

Băng Tâm giở bức tranh ra, Gia Huy thấy bức tranh liền khen thiếu nước gãy lưỡi. Bao nhiêu lời hoa mĩ cứ thế mà tuôn ra, không lời nào lọt khỏi tai tên công tử háo sắc ngồi bên cạnh. Hắn tò mò quay lại hỏi:

- Hai vị huynh đệ đang nói chuyện gì vậy? Ta tham gia với có được không?

Chúng ta chính là muốn ngươi tham gia mà, còn phải hỏi ? Tuy nhiên, Băng Tâm giả vờ làm bộ, vội vàng cuộn bức tranh lại, đánh trống lảng:

- À. Không có chuyện gì hay ho đâu. Ngươi chớ bận tâm.

Tên kia lộ ra bộ mặt háo sắc:

- Không có là thế nào? Rõ ràng ta nghe thấy hai người nói có hoạ mĩ nhân tuyệt sắc cơ mà. Sao có thể hưởng một mình cơ chứ? Cho ta xem qua thử coi hai người có nói khoác không?

Gia Huy lên tiếng:

- Chỉ sợ tất cả các cô nương bên cạnh ngươi không ai xứng đáng so với cái móng tay của nàng.

Đẹp đến mức ấy sao? Mấy cô nương đây trong thành này cũng nức tiếng yêu kiều xinh đẹp, thế mà lại không bằng một góc của mĩ nhân đó ư? Hắn quả thực quá sức tò mò:

- Các huynh đệ. Chúng ta trước lạ sau quen, hà tất phải keo kiệt vậy. Ta xem hình nàng một chút thôi.

- Thôi thì phá lệ cho hắn xem một chút vậy, huynh đệ.- Gia Huy nói với Băng Tâm.

Băng Tâm vẻ miễn cưỡng, mở bức hình ra. Hắn thiếu điều ngất xỉu. Cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy một mĩ nhân đẹp mê hồn đến vậy. Thấy biểu hiện của hắn, cả hai người cười mỉm đắc thắng. Cá cắn câu rồi.

Hắn bắt đầu lân la:

- Này vị huynh đệ, đây đích thực là tiểu muội của ngươi sao?

- Chính xác. Một lúc nữa thôi ta sẽ đi đón nàng.

- He he, hảo huynh đệ. Có thể giới thiệu nàng cho ta không?

Băng Tâm khích bác:

- Ngươi ư? Nàng là giai nhân tuyệt sắc. Ngươi lấy gì mà so sánh với nàng?

Hắn cười lớn:

- Nhà ta tiền tài vô số, quen ta đảm bảo nàng chẳng thiệt thòi.

- Nhà ngươi có tiền nhưng...- Băng Tâm lấp lửng- hình như không có lòng cho lắm.

Hiểu ý, hắn lại gần nàng, xun xoe:

- Huynh đệ, ta chẳng để cho ngươi thiệt thòi đâu. Bản công tử ta ở trong thành này nổi tiếng hào phóng chịu chơi đó.

Hắn búng tay một cái, tên hầu đi theo hắn đem ra một sấp ngân phiếu.

- Cái này gọi là quà gặp mặt, tặng huynh đệ.

Băng Tâm lại còn giả vờ từ chối:

- Ấy chết, ta chẳng làm được gì cho ngươi. Sao dám nhận.

- Có gì đâu. Chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà thôi. Chỉ cần huynh giới thiệu nàng cho ta, trước mặt nàng nói tốt cho ta vài câu, thế là ta cảm ơn huynh lắm rồi.

Giả vờ thế là đủ, Băng Tâm vừa cười vừa nhanh tay đút ngân phiếu vào túi:

- Ta nói vị huynh đệ này nghe, ngươi quả thật mặt mũi sáng sủa, rất có tiền đồ. Muội muội của ta rất thích người như huynh đó. Gặp được người tốt như huynh là phúc phận của nó.

Gặp được hắn quả là phúc của nàng chẳng sai. Đang khi hết tiền lại có một tên lắm tiền mà ít tài như hắn xuất hiện. Cơ hội này đâu phải bao giờ cũng có.

Gia Huy cũng phụ hoạ :

- Nào, mừng ngày gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Cạn ly!

Rượu chén ra chén vào cũng đã lâu. Thấy tên đó sắp sửa gục, Băng Tâm nháy mắt với Gia Huy. Gia Huy hiểu ý tìm cớ rút lui :

- Hai người ngồi chờ. Ta không chịu được nữa, đi đằng này một chút.

Tên kia khoát tay, cười vu vơ:

- Ngươi không xứng là đại trượng phu, mới uống chút đã xỉn. Thôi, đi đi. Nhanh quay lại nhé.

- Được, được.

Thế rồi Gia Huy đi mất hút. Độ mươi phút sau, Băng Tâm cũng tiếp lời:

- Cũng đến giờ rồi. Ngươi ở lại đây, ta đi đón nàng đến đây rồi chúng ta cùng hàn huyên tâm sự.

Có mĩ nhân hàn huyên thì còn gì bằng. Hắn ta còn không nhanh đẩy Băng Tâm đi? Nàng càng tỏ ra chần chừ, hắn càng nóng vội. Băng Tâm vờ lững thững đi ra ngoài như người say, còn ngoái lại dặn dò hắn :

- Huynh đệ. Nhớ phải đợi ta đó. Ta quay lại liền.

Đi khuất ngưỡng cửa, nàng cũng nhanh chóng biến mất tăm. Tên đấy mà ngồi chờ nàng hả, chỉ sợ suốt kiếp cũng chưa thể gặp lại.

Nhìn chiến lợi phẩm, Gia Huy cũng phấn khích vô cùng:

- Ha ha. Xem cái mặt có tiền đồ ấy dâng cho chúng ta bao nhiêu tiền này.

Băng Tâm tự đắc:

- Thấy chưa, làm lưu manh có phải rất hay ho không. Có thể nhanh chóng kiếm cả đống tiền như vậy.

Gia Huy thích thú thán phục:

- Phải. Nàng nói chí phải. Có lẽ từ nay ta cũng theo nàng học làm lưu manh thôi.
Nhìn cái mặt ham vui của chàng, nàng càng cao hứng:

- Được, ta sẽ dạy chàng một số chiêu cơ bản. Đảm bảo ra đường không sợ chết đói.

Trời cũng đã tối, hai người đi tìm một quán trọ để nghỉ chân. Thành này đang có hội chợ về đêm , nên lượng khách đến đây rất đông, các quán trọ hầu như không còn chỗ. Tìm mãi mới thấy một nơi cũng không đến nỗi nào, cả hai cùng bước vào. Vừa vào đã phát hiện chuyện lạ. Trong thành tấp nập là thế mà ở đây khách vắng hoe. Chỉ có một bà lão mặt mũi âu sầu, ngồi thẫn thờ bên quầy thu tiền. Gia Huy phải gọi đến mấy câu bà ta mới giật mình phát hiện ra có khách đến. Tò mò chính là bản tính của con người. Thấy bà lão không ngừng thở dài, Băng Tâm nàng liền hỏi đầu đuôi sự tình. Trông hai người có vẻ tốt bụng, bà lão liền trải nỗi lòng.

Quán trọ này của bà vốn làm ăn rất khấm khá, gia đình kể như trong ấm ngoài êm. Nhà bà có một cô con gái năm nay vừa tròn mười tám tuổi, tên là Thu Hương. Thu Hương đẹp như trăng rằm, lại nhu thuận hiếu nghĩa, là niềm tự hào của bà. Cách đây một tháng, trong dịp đi chùa dâng hương cầu phúc, nàng ta đã lọt vào mắt xanh của một tên quan. Hắn ta bên mình năm thê bảy thiếp nhưng vẫn không bỏ qua cho nàng. Hắn cậy quyền cậy thế, liên tiếp đến quán trọ này bức ép nàng lấy hắn, còn đập phá chỗ này. Khách trọ vì sợ động đến cửa quan nên không ai còn dám bén mảng đến đây nữa. Do nàng cứ kiên quyết cự tuyệt, nên mấy hôm trước hắn đã cho người đến bắt nàng đi, định rằng ba hôm nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Hai ông bà lão rất đau lòng. Ông lão ngày ngày đến trước phủ của hắn mong thấy mặt con mà toàn bị chúng đánh đập, thật thảm thương.

Nghe xong chuyện, Băng Tâm Gia Huy hai người vô cùng tức giận, nhất là Băng Tâm. Thế gian này sao lắm kẻ cậy quyền cậy thế, lại háo sắc như vậy. Phen này Băng Tâm nàng không ra tay hiệp nghĩa thì quyết không làm lưu manh nữa.

Ban đầu hai người định sẽ đánh cắp cô dâu, nên ban đêm dùng khinh công lẻn vào trong phủ của tên quan nọ để điều tra xem chúng nhốt Thu Hương ở đâu. Nhưng khi đến phủ, hai người đã bắt gặp một chuyện nên thay đổi kế hoạch.

Đang bò trên nóc nhà, chưa biết sẽ thám thính nơi nào trước trong quan phủ rộng mênh mông này, thì thấy có một tên đi vào, bộ dạng thần thần bí bí. Kinh nghiệm cho thấy những người mang bộ dạng như vậy thường có chuyện đáng xem. Hai người liền bám theo hắn, biết đâu có thể có tin tức gì hay ho. Đối với kẻ lưu manh mà nói, nắm giữ một hai chuyện bí mật của người khác là điều được khuyến khích.

Hắn đi vào một gian nhà lớn, nhanh chóng đóng sập cửa lại. Hai người cũng nhảy lên nóc gian nhà, ghé mắt vào sát tấm ngói, quan sát động tĩnh bên trong. Trong nhà có hai người ngồi đợi sẵn. Một nam một nữ. Người đàn ông trạc ngoại lục tuần,vẻ mặt hống hách. Còn người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, đẹp sắc xảo, nũng nịu ôm cổ người đàn ông. Gia Huy đoán đó là tên quan kia và một trong các vị phu nhân của hắn. Khi người đàn ông nọ bước vào, tên quan lên tiếng:

- Cảnh Phúc, đến đây gặp ta chắc hẳn ngươi phải to gan lắm. Đã suy nghĩ thấu đáo chưa?

Thì ra người lén lút nọ tên Cảnh Phúc. Hắn ta nhìn tên quan, thu hết can đảm để nói, nhưng giọng vẫn lộ vẻ run run:

- Ta nắm trong tay bằng chứng quan trọng như vậy, người nên sợ là ngài mới phải.

Tên quan bật cười:

- Chỉ sợ ngươi không có đường ra khỏi đây.

- Đến đây như thế này ta sớm có chuẩn bị. Nếu ta không trở về, lập tức sẽ có người công bố quyển sổ đó, phanh phui bí mật của ngài.

Hừm. Có lẽ hắn cũng chuẩn bị thật, không thì đâu dám lớn gan như vậy. Viên quan đổi chiến thuật:

- Cảnh Phúc, đùa chút thôi. Đâu cần phải căng thẳng như vậy. Ngươi là tâm phúc của ta bao lâu nay. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói.

Cảnh Phúc biết tên chủ cũ của mình không phải kẻ dễ uy hiếp, nên cũng nhún nhường:

- Ta là vạn bất đắc dĩ mới phải dùng kế sách này. Nếu ngài đáp ứng yêu cầu của ta, ta tuyệt đối không làm khó cho ngài.

Tên quan cười cười:

- Được, ngươi nói đi. Yêu cầu của ngươi là gì?

- Ta cần hai vạn lượng bạc.

- Cảnh Phúc, ngươi đòi hỏi quá đáng. Ta lấy đâu ra số tiền lớn như thế?

- Quan lớn, ta là người nắm giữ sổ sách cho ngươi. Ta sao không biết khả năng của ngươi tới đâu. Hơn nữa, so với bí mật này thì hai vạn lượng chả thấm vào đâu.

Thấy Cảnh Phúc kiên quyết, tên quan tỏ ra nhượng bộ:

- Thôi được, ngươi nói đi. Bao giờ ngươi đem trả cuốn cổ cho ta. Ta biết chắc là ngươi không ngu ngốc mang theo bên mình.

Cảnh phúc cũng cười lớn:

- Quan lớn, tiểu nhân tự biết đem nó theo bên mình chẳng khác nào mang theo tử thần. Ta sẽ gặp ngài vào tối mai, tại đình Thuỷ Nhược phía đông thành. Khi đó ngài mang ngân phiếu đến, ta tự khắc giao nó cho ngài. Nên nhớ, nếu ta không an toàn, tất cả bí mật sẽ bị lộ.

Người đẹp bên cạnh tên quan cười cầu hoà:

- Được rồi, Cảnh Phúc. Ngươi thật cẩn thận quá. Ngày mai ta với phu quân sẽ đến. Bây giờ ngươi cứ về đi.

- Cáo từ phu nhân và quan lớn.

Nói rồi Cảnh Phúc ra đi, cũng lén lút vội vàng như khi đến. Người đẹp lên tiếng:

- Sao chàng không cho người theo dõi, khử phắt hắn đi. Cần gì phải thương lượng với hắn.

Tên quan ôm người đẹp vào lòng, vuốt ve khuôn mặt nàng, cười đáp:

- Chắc chắn hắn cũng nghĩ ta sẽ cho người theo dõi nên sẽ rất cẩn thận. Khử hắn thì dễ nhưng ta cần lấy lại cuốn sổ đó. Nếu cuốn sổ đó mà rơi vào tay kẻ khác thì chúng ta chỉ có nước chết. Cứ cầm được cuốn sổ trong tay đã, rồi ta sẽ cho hắn không còn cả cơ hội mà hối hận.

Nàng ta choàng tay ôm cổ hắn, nũng nịu:

- Mà chàng đó nha, thấy ghét. Có ta rồi còn thu nạp thêm thiếp mới. Có tiểu thiếp mới rồi chàng sẽ sớm quên mất ta thôi.

Tên quan nhìn nàng âu yếm:

- Sao mà quên nàng chứ. Trong tất cả các phu nhân, nàng là người hiểu chuyện nhất. Thế nên ta lúc nào cũng để nàng ở bên mình. Vài hôm nữa ta sẽ thành hôn, nhưng bông hoa kia chỉ là nơi cho chú ong hút mật thôi. Khi hết mật ngọt rồi, đương nhiên nó sẽ chẳng khác gì một bông hoa giả, chỉ có tác dụng trưng bày làm cảnh thôi. Còn nàng với ta mãi là tri kỷ.

Nàng ta nghe thấy thế cười vang:

- Chàng đúng là con ong xấu xa nhất.

Nghe đến đây Băng Tâm nàng đã tức càng thêm tức. Hắn đã cưỡng ép con gái người ta về làm vợ, vậy mà chỉ coi nàng như thứ đồ chơi không hơn.

Hai người mục kích đến đây rồi cũng rời khỏi phủ của hắn. Như vậy là hắn ta có một bí mật lớn cần che giấu. Nếu như nắm được điểm yếu này của hắn thì quá tốt. Cướp cô dâu đối với võ công của Băng Tâm và Gia HUy mà nói là chuyện còn dễ hơn ăn cháo. Thế nhưng ai dám đảm bảo khi hai người đi rồi bọn chúng sẽ để gia đình bà lão được yên? Cần phải nhổ cỏ tân gốc, lấy cuốn sổ đó về uy hiếp hắn ta, buộc hắn không bao giờ được đụng vào gia đình cô nữa. Như vậy việc làm của hai người ngày mai là đến Thuỷ Nhược đình.

  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/3264
.
Ring ring