Chương 36: Điều Văn Phương đi 2
ao ốc Triệu thị, tầng cao nhất, văn phòng Tổng giám đốc.
Triệu Hi Thành ngồi sau bàn làm việc rộng lớn. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ phủ lên người anh một lớp ánh sáng vàng nhạt.
Anh còn đang chăm chú phê duyệt hồ sơ, bên trong vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ trên bức tường trắng chạy.
Lúc này, cửa đột nhiên bị người bật mở, lạch cạch.
Triệu Hi Thành nhíu mày, là ai dám to gan lớn mật vào văn phòng anh mà không gõ cửa? Anh tức giận nhìn người đến
Vọt vào là Văn Phương thần sắc kinh hoàng, cô ta chạy tới trước bàn công tác thì dừng lại, hổn hển nói:
- Em nhận được thông báo của phòng nhân sự, bảo chuyển em đi khỏi phòng thư kí, là ý của anh, đúng không?
Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục nhìn hồ sơ trong tay, chậm rãi nói:
- Không sai, là ý của tôi
Văn Phương khó tin nhìn anh:
- Vì sao Hi Thành? Vì sao anh đột nhiên làm như vậy! Em làm sai cái gì?
Vất vả lắm cô ta mới có được địa vị ngàyhôm nay, ngay cả một số giám đốc nhìn thấy cô cũng cung kính, đơn giảnvì mọi người đều biết cô ta là người được Tổng giám đốc sủng ái nhất.Giờ đột nhiên điều cô ta đi, lại còn đến một bộ phận nhỏ, làm viên chứcbình thường thì người ta sẽ nghĩ gì? Những kẻ từng ghen tỵ cô ta, từngbị cô ta chèn ép không biết sẽ cười nhạo cô ta thế nào!
Triệu Hi Thành chẳng buồn nhìn cô ta, thản nhiên nói:
- Lỗi lớn nhất của cô chính làkhông biết bản thân làm sai cái gi. Nhiều lời vô ích, không hài lòng thì có thể xin thôi việc, giờ đi ra ngoài được rồi.
Văn Phương quả thực không dám tin vào lỗ tai mình, trong mắt toát ra sự kinh hoàng. Cô đi lên trước, ôm lấy anh, dịu dàng nói:
- Hi Thành, đừng đối xử với em như vậy, nếu em làm sai chuyện gì, anh nói với em, em nhất định sẽ sửa!
Cô ta đầy kì vọng nhìn người đàn ông đẹptrai này. Quan hệ bọn họ chặt chẽ như vậy, dù cô ta có làm gì sai, chỉcần cô làm nũng có lẽ anh sẽ đổi ý.
Ai ngờ anh ra sức gạt cô ta ra, chán ghét nói:
- Văn Phương, chẳng lẽ cô cònkhông hiểu? Chúng ta hết rồi! Tôi sẽ chuyển một số tiền vào tài khoảncủa cô, nếu cô còn lằng nhằng không rõ thì người chịu thiệt chính là cô!
Văn Phương sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, cô ta ôm lấy tay Triệu Hi Thành, lớn tiếng nói:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anhvì sao đột nhiên thay đổi? Trước đó chúng ta vẫn tốt mà, Hi Thành, emyêu anh, anh đừng đối xử với em như vậy…
Nói xong bắt đầu rơi lệ.
Triệu Hi Thành dùng sức gạt cô ta ra, côta lảo đảo ngã xuống đất. Lúc này tóc tai toán loạn, khuôn mặt trangđiểm nhòe nước mắt, vô cùng chật vật, đáng tiếc cô ta còn không tự biếtbản thân, vẫn giả bộ đáng yêu.
Triệu Hi Thành nhìn cô ta, trong mắt đầy sự khinh thường, hừ lạnh một tiếng, trào phúng:
- Văn Phương, giữ lại nước mắtcủa mình đi, giả vờ đáng thương cái gì? Lúc trước cô tới quyến rũ tôinên sớm nghĩ đến ngày hôm nay. Chẳng lẽ, cô cho rằng có thể ở lại bêntôi vĩnh viễn? Hay là…
Anh cười lạnh:
- Hay là cô còn có dã tâm khác?
Văn Phương nghe xong biến sắc, vội chạy tới bên cạnh, dựa vào đùi anh khóc:
- Không phải, không phải, emkhông có dã tâm gì cả. Em chỉ là quá yêu anh, Hi Thành, em không thểkhông có anh, anh đừng rời bỏ em, về sau em sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lờianh, anh đừng bỏ em!
Triệu Hi Thành đứng lên, lùi về phía sau vài bước, cô ta ngã luôn xuống đất
Triệu Hi Thành đã mất kiên nhẫn, nhìn cô ta đầy âm ngoan, giọng nói lạnh như băng tuyết:
- Nói thật với cô, tôi chưa từngyêu cô, điều này chẳng phải cô rất hiểu sao? Hơn nữa, giờ tôi nói rõ cho cô, tôi đã chán ghét cô rồi, tôi không thích nhìn thấy cô trước mặt tôi nữa. Cô cũng kiếm chác được không ít từ tôi, cũng nên biết đủ! Cho nênnhân lúc tôi chưa nổi giận thì mau biến đi, nếu không, tính tôi cô cũngbiết rồi đấy…
Anh tới gần cô ta, cả người tản ra hơi thở lạnh băng.
Văn Phương liên tục lùi về sau, trong mắt đầy sợ hãi, môi không ngừng mấp máy. Cô đương nhiên biết anh là loạingười nào, trước có một ngôi sao nhỏ không cam lòng bị anh đá nên đembăng ghi hình chuyện ân ái của hai người ra uy hiếp anh, đòi số tiềnlớn. Cứ tưởng rằng anh sẽ vì hình tượng công ty mà khuất phục, ai ngờanh lại sai người tìm được máy quay đó, sau đó che mặt anh, đem tungđoạn clip lên mạng tung tin đạo diễn ngôi sao tằng tịu. Ngôi sao kia ăntrộm gà không được còn mất nắm gạo, thân bại danh liệt, từ đó biến khỏilàng giải trí, vô cùng khốn cùng.
Anh tâm địa ngoan độc, thủ đoạn âm độc, nếu chọc giận anh thì hậu quả không thể tưởng tượng.
Nhưng cô ta sao cam tâm? Cô ta không lừaanh, quả thật cô thật lòng yêu anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đãyêu anh rồi. Tống Thiệu Lâm kia ngoài việc đầu thai tốt hơn cô thì cóđiểm nào so được với cô? Cô hao tổn tâm sức tới gần anh, trở thành người đàn bà của anh, thời gian anh ở trên giường cô tuyệt đối hơn Tống Thiệu Lâm nhiều. Cô ta vốn nghĩ có thể nắm bắt được tim anh, nghĩ chỉ cần cóngày có con là có thể đá văng Tống Thiệu Lâm đi.
Nhưng trong nháy mắt, giấc mộng cô ta cố gắng xây dựng sập đổ. Nhanh khiến cô ra trở tay không kịp!
Tất cả là thế nào? Đúng rồi, từ sau khiTống Thiệu Lâm mất trí nhớ, chuyện có vẻ bất đồng. Thần thái trong mắtcô ta đoạt lòng người như vậy, nhất định là cô ta đã mê hoặc Hi Thành,đúng nhất định là vậy! Cho nên Hi Thành mới về nhà lớn, mới không thểqua đêm ở nhà cô, đúng, nhất định là như vậy!
Cô ta ngồi đó, tóc dài che đi ánh mắt phẫn hận
Đều là cô sơ suất mới để Tống Thiệu Lâmnhân lúc chen chân nhưng cô sẽ không nhận thua. Cô không tin mình sẽthua Tống Thiệu Lâm. Từ nhỏ đến lớn, ngoài gia thế, Thiệu Lâm luôn thuakém cô. Bất kể là thành tích, xã giao hay năng lực, cô đều hơn Thiệu Lâm nhiều. Cô sẽ không thua Thiệu Lâm!
Cô ta không thể buông tha Triệu Hi Thànhbởi vì cô yêu anh cũng vì anh có thể cho cô những thứ cô ta muốn. Khôngcòn anh, rất nhanh cô sẽ bị đánh về nguyên hình, mọi người sẽ lại cườinhạo, khinh thường cô.
Không sai, anh cho cô nhà cửa, xe đẹpnhưng sao so được với những gì cô mất đi! Cô không cam lòng! Cô khôngcam lòng! Cô muốn mọi người đều tôn trọng cô, hâm mộ cô! Cô muốn cảmgiác cao cao tại thượng! Cô muốn Triệu Hi Thành! Cô muốn trở thành người phụ nữ tôn quý nhất bên cạnh anh.
Cô ta thất thể đứng lên, sắc mặt trắngbệch, trong mắt có sự điên cuồng. Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn cô, mãiđến khi cô ta đi ra ngoài mới làm như không có gì mà ngồi xuống bàn tiếp tục chăm chú làm việc
Khi ra khỏi cửa, Văn Phương quay đầu nhìn anh một cái, thấy anh không buồn nhìn cô thì lòng đau xót lại cùng điên cuồng. Một ngày nào đó, Hi Thành, một ngày nào đó anh sẽ lại là của cô.
Cô ta ra ngoài, đi về bàn làm việc, bắtđầu thu dọn đồ. Những đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô khẽ thì thầm rồi cười lớn. Tay cô khẽ run, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, bên tai như nghe vô sốtiếng cười nhạo
- Mau đến xem, tiểu nha đầu nhà Tống Thiệu Lâm kìa!
- Đúng thế! Giả bộ cái gì, chẳng qua là người hầu của Tống Thiệu Lâm, nha đầu xách cặp cho Tống Thiệu Lâm.
- Ha ha! Chủ của mày ở bên kia, còn không đi theo hầu hạ!
- Ha ha! Chủ mày bị phạt đứng, có phải mày cũng có thể đi thay nó!
- Ha ha ha…
Thái dương Văn Phương toát mồ hôi lạnh.Cô lắc lắc đầu muốn đánh bay tiếng cười nhạo đó đi. Cô làm nhanh hơn,tay đột nhiên chạm phải một tờ báo. Liếc nhìn một cái rồi vội cầm lên,vẻ mặt vô cùng kích động.
Đây là báo buổi sáng, trên đó là bức ảnh hai mỹ nam bắt tay, trong đó, một là Triệu Hi Thành, người còn lại là
Kiều Tranh!
Kiều Tranh, người Tống Thiệu Lâm từng yêu đến chết đi sống lại!
Tuy rằng cô ta đã mất trí nhớ nhưng ai dám cam đoan cô ta sẽ không lại yêu Kiều Tranh?
Khóe miệng Văn Phương cười quỷ dị, một kế hoạch dần hình thành…
Chương 37: Siêu sao Tuấn Hi 1
Sau khi tan tầm, Triệu Hi Thành bỏ qua mấy buổi xã giao, đi thẳng về nhà
Chuyện xã giao đó không thiếu giai nhân,rượu ngon, trước kia anh sẽ không từ chối nhưng hôm nay anh không có tâm tình. Anh chỉ muốn về nhà, dường như nơi đó có bảo vật quý báu hấp dẫnanh.
Trên đường về nhà, anh nghĩ, nếu cô biếtanh và Văn Phương đã cắt đứt thì sẽ thế nào? Hẳn là… sẽ rất vui… Cô để ý chuyện đó như vậy. Nay anh nguyện ý quay đầu, cô hẳn là vừa lòng!
Anh mỉm cười, sau đó mở nhạc lớn, thậm chí còn hát theo nhạc
Về nhà, anh vẫn còn rên theo lời bài hát nhưng không thấy vợ ra đón. Anh nhíu mày hỏi người hầu:
- Phu nhân đâu?
Người hầu thấy sắc mặt anh thì hơi nao núng, nhỏ giọng đáp:
- Từ sáng phu nhân đã đi ra ngoài, vẫn chưa về
Mặt Triệu Hi Thành nhất thời bị mây đen che kín.
Thật ra, Chu Thiến không phải cố ý về muộn, chỉ vì Tiểu Mạt kéo cô đi chơi:
- Đi đi, Thiến Thiến, cậu nhấtđịnh sẽ thấy không uống phí. Tuấn Hi thực sự rất đẹp, giọng hát của anhấy thật sự rất mê người, cậu nhất định cũng sẽ thích anh ấy.
Vẻ mặt Chu Thiến đen lại:
- Đừng có bô lô ba la trên đường như vậy, khó coi lắm đó.
- Đi thôi Thiến Thiến, cậu xem, khó khăn lắm chúng mình mới gặp nhau, cậu đừng vội về
Cô kéo tay Chu Thiến lắc lắc, vẻ mặt như cún con đang vẫy đuôi chờ mong. Chu Thiến dở khóc dở cười:
- Nhà này quy củ rất nghiêm, về muộn quá không tốt!
Hơn nữa, cô không dám tưởng tượng phản ứng của Triệu Hi Thành, thêm chuyện không bằng bớt chuyện.
Tiểu Mạt bĩu môi không vui
Chu Thiến mềm lòng, đây chính là bạn thân nhất của cô, cô ấy có hứng như vậy, về phần Triệu Hi Thành… kệ anh ta,sao phải xoắn, cô có phải là bị bán cho anh ta làm nô lệ đâu!
Chu Thiến cười:
- Thật sự rất đẹp trai?
Mắt Tiểu Mạt sáng bừng:
- Thật đấy, thật đây! Đẹp traibậc nhất luôn! Từ khi Tuấn Hi đến hát ở quán bar đó, quán bar đó thànhquán bar đông khách nhất, ngày nào cũng tấp nập. Mình cùng đồng nghiệpđến đó một lần, ngồi ở góc khuất, nhìn không rõ. Chỗ đó rất đắt! Nhưnghôm nay có đại gia cậu ở đây, chúng ta nhất định phải ngồi chỗ VIP
Khuôn mặt của cô vì quá hưng phấn mà đỏ bừng. Khóe miệng Chu Thiến giật giật, thì ra là thế… cô đến là để xì tiền…
Vì thế, hai người ăn bữa chiều đơn giảnrồi đến quán bar kia. Chu Thiến hoài nghi, có cần đến sớm thế không?Tiểu Mạt gật đầu như gà mổ thóc:
- Cần, cần chứ, đi trước chiếm chỗ!
Lúc này, Chu Thiến cũng trở nên vô cùngtò mò với “Tuấn Hi” kia, cảm giác này như siêu sao vậy! Nếu thực sự được hoan nghênh như vậy sao không có công ty quản lý nào tìm? Còn cần làmviệc trong bar
Chu Thiến liếc Tiểu Mạt một cái, nhất định là mắt người này có vấn đề!
Quán bar nằm ở nơi náo nhiệt nhất thànhphố, cực phồn hoa. Lúc này, mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi màtrong quán đã chật ních người. Tiểu Mạt thở dài:
- Vẫn là đến muộn, trước đã có người cả rồi!
Chu Thiến thấy cô tiếc nuối thì gọi người phục vụ, đưa cho anh ta 500 tệ nói:
- Nếu anh có thể xếp cho chúng tôi ở phía trước thì số tiền này là của anh
Người phục vụ không chút do dự nhận tiền, chốc lát sau đã đưa hai người đến chiếc bàn phía trước nói:
- Nếu là bình thường thì khôngđược nhưng hôm nay hai người gặp may. Đây vốn là bàn của bạn tôi, giờnhường cho hai người
Tiểu Mạt cười:
- Là anh gặp may ấy chứ!
Phục vụ cũng cười:
- Đôi bên đều có lợi cả.
Phục vụ đi rồi, Tiểu Mạt nhìn Chu Thiến tặc lưỡi:
- Giờ thật khí phái! Người có tiền đúng là khác!
Chu Thiến nhún nhún vai, cười nói:
- Mình đâu có biết làm trò khí phái gì, cái này học theo TV thôi, không ngờ lại dùng được!
Chương 38: Siêu sao Tuấn Hi 2
Trong quán bar ánh sáng hôn ám, âm nhạc đinh tai nhức óc. Đèn bảy màu nhấp nháy, có những cô gái sexy múa cột ở trên.
Theo thời gian trôi qua, người đến càngnhiều, chỗ nào cũng kín người. Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, nói bé cười to. Ánh mắt đều cố ý nhìn về phía vũ đài trước mặt
Chu Thiến uống một ly cooktail rực rỡ rồi hỏi Tiểu Mạt:
- Mỹ nam cậu nói bao giờ thì xuất hiện?
Tiểu Mạt vừa nghe nhạc vừa rung đùi đắc ý, nói:
- Còn sớm, Tuấn Hi là át chủ bài. Trước sẽ có vài tiết mục, tuy rằng không phấn kích bằng Tuấn Hi nhưngcũng không tệ lắm!
- Át chủ bài!
Chu Thiến đứng lên:
- Thế chẳng phải là đã khuya sao, hay là mình về trước, cậu ở lại xem
Tuy rằng cô luôn miệng nói mình không bán cho Triệu Hi Thành, không phải sợ nhưng vừa nhớ đến ánh mắt âm ngoankia của anh thì trong lòng vẫn hoảng…
Tiểu Mạt lại giả vờ đáng thương:
- Ở lại cùng mình chút đi, không phải còn sớm sao? Ngồi một chút thôi
- Mình chỉ ngồi một chút thôi rồi đi đấy nhé!
Tiểu Mạt nhìn cô cười, thì thầm vào tai cô:
- Cậu đúng là sợ chồng
Chu Thiến vừa nghe thì như bị dẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên:
- Ai thèm sợ anh ta, còn nữa, anh ta không phải chồng mình! Mình chỉ là, chỉ là…
Chu Thiến nhất thời không tìm được lí do tốt, đứng đó mặt lúc hồng lúc trắng. Tiểu Mạt cười lớn nói:
- Coi như xong, ở trước mặt mình giả vờ cái gì. Sợ thì nói là sợ, loại người biến thái như thế không sợ mới là lạ!
Chu Thiến phì cười, càng cười càng vui, cười đến không thở được:
- Đúng, loại người biến thái như thế không sợ mới là lạ!
Cười rồi, cảm thấy sự phiền muộn tiêu tan đi không ít.
Tiểu Mạt nhìn cô, ánh mắt to tròn dưới ánh đèn hôn ám đầy dịu dàng:
- Tâm tình tốt hơn rồi chứ, cả ngày buồn bã, chẳng giống cậu chút nào
Lòng Chu Thiến như có dòng nước ấm chảyqua. Cô bỗng nhiên hiểu Tiểu Mạt kiên trì muốn cô đến đơn giản là muốncho cô vui vẻ. Cô tiến lên, ôm Tiểu Mạt, khẽ thì thầm:
- Cảm ơn cậu, Tiểu Mạt, may mà có cậu
Tiểu Mạt khẽ vỗ lưng cô, lo lắng nói:
- Này… Thiến Thiến, cậu mau thả mình ra, để người ta nhìn được lại tưởng là les
Khóe miệng Chu Thiến giật giật, sự cảm động biến mất trong nháy mắt
Qua mấy chén rượu, không khí trong quánbar càng lúc càng nóng. Tiết tấu nhạc như đánh vào lòng người, khiếnngười ta có cảm giác điên cuồng. Hơn nữa, cô gái múa cột biểu diễn những động tác nóng bỏng, đám người nhảy nhót điên cuồng, hò hét chói tai.Tất cả những điều này khiến cảm xúc Chu Thiến dâng cao. Cô cũng nhảytheo mọi người, hò hét theo. Tạm thời quên đi mọi phiền não, cũng vứtchuyện về nhà ra sau gáy…
Ngay lúc không khí trong quán đến caotrào, nhạc đột nhiên dừng lại, đèn bẩy màu cũng tắt, mọi thứ trở nên hôn ám, ai nấy đều yên lặng, không hẹn mà nhìn về phía sân khấu nhỏ ở giữa, trong mắt là sự chờ mong và cuồng nhiệt.
Tiểu Mạt đột nhiên nắm chặt tay Chu Thiến, mở to mắt nhìn sân khấu, vẻ mặt si mê, lẩm bẩm nói:
- Đến rồi, đến rồi, là Tuấn Hi đến!
-- http://viptruyen.pro --
Chương 39: Siêu sao Tuấn Hi 3
Trong quán bar vô cùng yên tĩnh.
Đột nhiên, sân khấu có một chùm sáng tráng chiếu lên bóng người tuấn nhã khiến đám đông vốn yên tĩnh lại sôi trào!
- Tuấn Hi…
- Là Tuấn Hi!
- Tuấn Hi… em yêu anh
Nhất thời, fan nữ la hét chói tai
Mà Chu Thiến ngây ngốc nhìn người trên sân khấu, dụi mắt mấy lần vẫn không thể tin vào mắt mình
Trên sân khấu là thanh niên tuấn nhã mặc áo trắng, thiết kế bó sát lộ rõ cơ bắp, cúc áo ngực hơi mở lộ ra da dẻ trắng nõn. Quần jean xanh đậm khiến đôi chân dài lộ rõ. Trang phục đơn giản nhưng vô cùng gợi cảm.
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc dài như mực thả trên vai (móa ơi, vẫn còn thời trang tóc kiểu F4 đó hả) khiến da dẻ càng trắng nõn, mắtphượng dài hơi nhíu, ánh mắt rất có thần.
Đây… đây chẳng phải là em chồng cô, Triệu Hi Tuấn sao?
Ngón tay Chu Thiến chỉ lên sân khấu run run, đường đường là nhị côngtử của Triệu gia sao lại chạy đến quán bar đến ca hát? Chu Thiến kinhngạc há hốc mồm.
Lúc này, Triệu Hi Tuấn nhìn xuống dười cười nhẹ, mắt phượng congcong, đôi mắt vốn tinh thuần lại có cảm giác rất đẹp, đôi mắt lưu chuyển mang theo sự quyến rũ, thành công cướp lấy trái tim của các thiếu nữ.Tiếng thét chói tai lại vang lên.
Triệu Hi Tuấn vươn tay, ý bảo mọi người yên lặng, động tác đó vô cùng thoải mái tao nhã, tiêu sái thong dong. Fan girl nghe lời, lập tức antĩnh lại
Anh cầm lấy mic trước mặt nói:
- Buổi tối vui vẻ! Giọng nói qua mic có sức hút đặc biệt.
Fan nữ hưởng ứng:
- Buổi tối vui vẻ! Tuấn Hi!
Triệu Hi Tuấn lại cười khẽ, người như chiếu ra hào quang muôn trượng:
- Cảm ơn mọi người ủng hộ, hi vọng mọi người cùng tôi trải qua đêm phấn khích này
Tiếng nhạc lại vang lên, tiết tấu điên cuồng châm ngòi cảm xúc, ánhmắt ai nấy như si như say nhìn về dáng người với hào quang chói lọi kia.
Triệu Hi Tuấn nhanh chóng hòa mình theo âm nhạc mà nhảy múa, mỗi động tác đều hoàn mỹ, đều gợi cảm (Tác giả này viết miêu tả đàn ông lúc nàocũng rất khoa trương)
Fan girl nhiệt tình hò hét
Đây là một ca khúc tiết tấu nhanh, Triệu Hi Tuấn vừa hát vừa nhảy,giọng hát có nội lực, mạnh mẽ, vũ đạo dứt khoát, tóc dài bay bay, vàigiọt mồ hôi lấm tấm lại càng thêm gợi cảm.
Chu Thiến kinh ngạc nhìn con người vừa quen vừa lạ kia, Triệu Hi Tuấn này không ôn nhu như nước giống như Triệu Hi Tuấn cô từng biết. Tuấn Hi trên sân khấu đầy sức sống và cuốn hút giống như một nguồn sáng với ánh hào quang chói sáng.
Lúc này, trong lòng Chu Thiến đột nhiên xúc động, vì Triệu Hi Tuấn đang hết sức mình sống với tuổi thanh xuân.
Bên cạnh, Lâm Tiểu Mạt hét khàn cả giọng, chuẩn bị ngồi xuống uốngngụm rượu cho đỡ khô (Má ơi) thoáng nhìn thấy cô đang ngây người thì đắc ý nói:
- Thế nào, mình nói không sai chứ, Tuấn Hi đẹp trai chứ! Tuấn Hi hát hay không! Nếu anh ấy mà làm ngôi sao nhất định sẽ nổi tiếngkhắp Trung Quốc, không đúng, có khi nổi tiếng khắp Châu Á, cho mấy thiên vương gì gì đó xếp xó.
Vẻ mặt Tiểu Mạt kích động, mắt lấp lánh
Lúc này Chu Thiến lại cảm thấy cô không hề nói quá, cô nhìn con người trên sân khấu kia, gật đầu.
Cô đột nhiên có cơn xúc động, cô gọi bồi bàn, thì thầm đôi câu, chỉ chốc lát sau, bồi bàn đưa đến một bó hoa tươi.
Chương 40: Sự phiền não của Hi Tuấn 1
Hát xong một bài, trán Triệu Hi Tuấn lấmtấm mồ hôi, khẽ thở dốc, ngực hơi phập phồng. Chỉ như vậy thôi cũng đủmê hoặc các fan nữ.
Nhưng vào lúc này, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Mạt, Chu Thiến cầm đóa hoa tươi, mỉm cười đi lên sân khấu, đến trước mặt Triệu Hi Tuấn.
Triệu Hi Tuấn vừa thấy Chu Thiến, đầutiên là sửng sốt, sau đó vội nhìn xuống dưới, thấy không có anh cả thìmới nhìn Chu Thiến cười ngượng ngùng.
- Bị chị phát hiện!
Một khắc này, hào quang trên người anh biến mất, cô lại thấy một thanh niên dịu dàng dễ gần như ánh mặt trời.
Chu Thiến đưa hoa cho anh, thoải mái mà chân thành nói:
- Ít nhiều chị phát hiện được,nếu không sao được thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời thế này. Từ naytrở đi, em lại có thêm 1 fan rồi
Sau đó, cô xoay người xuống dưới, lớn tiếng nói:
- Mọi người nói xem, Tuấn Hi có phải là người biểu diễn hay nhất không!
Fan bên dưới lập tức điên cuồng đáp:
- Đúng vậy!
- Tuấn Hi tuyệt nhất!
- Tuấn Hi đẹp trai nhất!
Tiếng hò hét liên tiếp. Chu Thiến quay đầu, nháy mắt với anh:
- Xem đi, em được hoan nghênh quá thôi!
Triệu Hi Tuấn lẳng lặng nhìn cô, trong mắt vô cùng cảm động. Chu Thiến nói:
- Chị xuống trước, không làm phiền em biểu diễn nữa, fan của em không tha cho chị mất
- Được, đợi kết thúc em đến tìm chị
Sau đó, Triệu Hi Tuấn lại hát thêm mấybài, không khí vẫn rất nóng bỏng. Mãi đến cuối khi hát một bài tình cathì quán mới an tĩnh lại
Lúc anh hát tình ca, giọng hát như có sức xuyên thấu, dường như có thể chạm vào tim mỗi người. Khi ánh mắt anhtiếp xúc với ai thì dù là ý chí sắt đá cũng tim đập loạn. Vì thế, ai nấy đều say mê, thần hồn điên đảo. Cho đến khi bài hát chấm dứt còn vẫnchìm đắm trong đó.
Không khí im lặng, không biết ai vỗ tay đầu tiên thì mọi người mới như tỉnh mộng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Triệu Hi Tuấn đi vào hậu trường cùng với hoa tươi và tiếng vỗ tay của mọi người
Một lát sau, anh thay bộ quần áo bìnhthường, tóc buộc sau đầu, đội mũ lưỡi trai đen. Dưới ánh đèn mờ ảo củaquán bar, không nhìn kĩ tuyệt đối không nhận ra anh chính là người đãkhiến mọi người điên cuồng.
Anh đi đến bên bàn Chu Thiến, ngồi xuống đối diện cười nói với cô”
- Mời em uống một chén đi!
Chu Thiến còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Mạt đã nã pháo:
- Chúng tôi không thích thân cận như thế, không thích đùa giỡn, càng không mời đàn ông uống rượu! Tạm biệt, không tiễn!
Trong nhận thức của cô, đàn ông trongquán bar cơ bản không ai tốt cả, để tránh phiền toái không cần thiết nên cần có thái độ cứng rắn ngay từ đầu. (sau này, Tiểu Mạt lén giải thíchvới Chu Thiến, chủ yếu là tại đèn trong quán bar quá mờ, không thấy rõngười đến là mỹ nam, bằng không thế nào cũng phải cho người ta cơ hội)
Triệu Hi Tuấn bị cô oanh tạc mà trợn mắthá hốc mồm, lớn như vậy nhưng chưa từng bị phụ nữ từ chối bao giờ, nhấtthời không khỏi xấu hổ.
Chu Thiến ngồi đó bưng miệng cười, sau thoáng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hi Tuấn thì mới nói với Tiểu Mạt:
- Tiểu Mạt, cậu nhìn kĩ xem đó là ai?
Tiểu Mạt nhìn rõ rồi thì thiếu chút nữaté ngã xuống đất. Cô chỉ vào Triệu Hi Tuấn, ngón tay run run, kích độngnói không nên lời.
Chu Thiến cười:
- Để mình giới thiệu hai người!
Cô chỉ vào Triệu Hi Tuấn:
- Đây là em chồng mình, tên thật là Triệu Hi Tuấn, đây là… bạn mới quen của chị, Lâm Tiểu Mạt.
Triệu Hi Tuấn vươn tay:
- Xin chào, tôi là Triệu Hi Tuấn, Tuấn Hi là tên giả của tôi
Tiểu Mạt còn chưa hoàn hồn, cô run run cầm tay anh:
- Tuấn… Tuấn… Tuấn Tuấn Hi?
Triệu Hi Tuấn nháy mắt với cô rồi đưa ngón trỏ lên miệng, nhẹ giọng nói:
- Suỵt! Nói khẽ thôi, đừng để người khác phát hiện.
Tiểu Mạt bị luồng điện của anh làm cho ngất tại trận.
Chu Thiến nói ra sự nghi hoặc trong lòng:
- Hi Tuấn, sao em lại hát ở quán bar, trong nhà biết không?
Triệu Hi Tuấn thở dài, lắc đầu:
- Để lão gia tử biết thì chắc chắn sẽ đoạn tình cha con với em mất!
Anh hơi ngừng lại rồi nói:
- Chỗ này là quán bar bạn em mở, về nước rồi em vẫn hát ở đây
Chu Thiến ngạc nhiên nói:
- Lâu như vậy cũng chưa bị trong nhà phát hiện?
- Em sống ở nước ngoài lâu, vềnước rồi cũng ít khi xuất hiện cho nên cũng không mấy người biết em lànhị công tử nhà họ Triệu. Nhưng em sắp phải đến công ty đi làm rồi,không thể tới đây hát nữa.
Trong giọng nói tràn ngập sự tiếc nuối. Tiểu Mạt ở bên chỉ dùng ánh mắt sùng bái chăm chú nhìn anh, không quấy nhiễu câu chuyện.
Chu Thiến còn nói:
- Em bỏ được sân khấu sao? Trên sân khấu em vô cùng tỏa sáng, chị cảm thấy đó mới là nơi dành cho em.
Triệu Hi Tuấn cảm động nói:
- Cảm ơn chị, chị dâu, cảm ơn chị đã công nhận em. Chị không biết, điều này rất quan trọng với em. Nếuđổi lại làm anh cả hay cha thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ em làm mất mặthọ.
Vẻ mặt anh cô đơn, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Mạt, muốn nói lại thôi. Chu Thiến biết anh ngại Tiểu Mạt nên không hỏi tiếp
Ba người ngồi một hồi, Chu Thiến và Triệu Hi Tuấn thoải mái trò chuyện còn Tiểu Mạt chỉ ở một bên si ngốc nhìn anh.
Sau đó, Chu Thiến nói:
- Không còn sớm nữa, chị phải về rồi
Triệu Hi Tuấn nói:
- Em cũng đi được rồi, về cùng đi, đi xe em luôn cho tiện
Chu Thiến nhìn Tiểu Mạt, trưng cầu ýkiến. Tiểu Mạt sao lại không muốn, vội gật đầu. Không ngờ Tuấn Hi lạiđưa cô về nhà, là Tuấn Hi đó, Tiểu Mạt cảm thấy máu trong người như sôitrào.
Chương 41: Về muộn
răng sáng treo cao, trời sao lóng lánh. Ánh đèn đường rực rỡ như những viên ngọc, ồn ào náo nhiệt.
Triệu Hi Tuấn lái chiếc xe thể thao màu trắng tới.
Anh đưa Tiểu Mạt về nhà trước. Tiểu Mạt đỏ mặt, lưu luyến không rời mãi đến khi Chu Thiến cười nói:
- Được rồi. Mau về đi thôi, sau này vẫn còn dịp gặp lại.
Lúc này cô mới hân hoan nhảy nhót trở về nhà. Triệu Hi Tuấn nhìn bóng dáng cô cười nói:
- Đây là bạn chị dâu quen sau khi mất trí nhớ sao? Một cô gái thú vị!
Chu Thiến nghĩ rồi nói:
- Đây là người hay trang điểm cho chị, chơi khá thân
Triệu Hi Tuấn nói:
- Quen biết nhiều bạn bè cũngtốt, trước kia những danh môn thục nữ hẹn chị đi dạo phố uống trà, chịluôn tìm lý do từ chối, lâu dần, mọi người đều nói Triệu phu nhân làngười tính cách lạnh lùng, cũng ít người ở bên. Bên chị có thể nói cũngchỉ có Văn thư kí.
Chu Thiến không lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ: Văn Phương này, tâm cơ cũng quá sâu, da mặt quá dày, câu dẫnchồng người ta rồi mà vẫn còn bạn bạn bè bè. Triệu Hi Tuấn lái xe, giữađêm hè gió thổi khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái mát mẻ. TriệuHi Tuấn nói:
- Chị dâu, xin chị giấu chuyện đêm nay cho em
Chu Thiến tiếc cho anh:
- Em thật sự muốn bỏ qua sao?
Triệu Hi Tuấn thở dài:
- Em sao muốn bỏ qua, trước cũngcó mấy công ty quản lí liên hệ nhưng em vẫn không dám nhận lời. Em rấthiểu tính cha, ông nhất định không đồng ý. Ông luôn cho rằng ngôi sao dù nổi tiếng cũng chỉ là con hát. Ông là người sĩ diện như vậy, sao chịuđể con mình đi làm con hát!
Chu Thiến nhịn không được nói:
- Nhưng em đã lớn như vậy, chuyện của mình hoàn toàn có thể tự mình quyết định
Triệu Hi Tuấn cười khổ:
- Thì sẽ là đối nghịch với cha!Chị dâu, em không sợ chị cười nhưng quả thực em không dám chống đối cha, chọc giận cha. Đến lúc đó, cha sẽ đuổi em ra khỏi nhà họ Triệu, ôngcũng không phải là chỉ có mình em là con trai
Anh yên lặng, gió thổi tóc anh bay vềphía sau lộ ra chiếc cổ tinh tế. Đôi lúc có mấy sợ tóc làm chắn tầmnhìn, anh dùng tay khẽ gạt đi. Tay anh cũng rất mịn màng.
Chu Thiến như hiểu được điều gì, quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Một lát sau, giọng Triệu Hi Tuấn nhẹ vang lên:
- Hào quang em có đều là nhà họTriệu cho. Rời khỏi Triệu gia, em chẳng là gì cả, cũng chẳng phải làTuấn Hi thong dong tao nhã. Cuộc sống của nghệ sĩ rất vất vả, để thànhdanh cũng phải đi qua con đường chông gai. Nếu hoàn toàn do em tự mìnhphấn đấu, em… thật sự không có dũng khí đó! Em như con chim nuôi trongnhà đã quen cũng sớm đã quên cách tự ra ngoài kiếm ăn.
Gió đêm như tiếng thở dài khẽ
Chu Thiến đột nhiên nghĩ: Giờ cô cũng làcon chim nuôi trong nhà đó sao? Để cô quen với cuộc sống này, cô còn cóthể trở về làm Chu Thiến tay làm hàm nhai sao?
Sau đó, hai người đều có tâm sự nặng nề, không ai nói gì.
Về nhà, đại sảnh đèn đuốc sáng trưng.
Triệu Hi Thành ngồi trên sô pha trước cửa lớn, vẻ mặt u ám. Khi nhìn thấy Chu Thiến và Triệu Hi Tuấn cùng vào thì mặt trầm lại. Anh lạnh lùng nói:
- Hai người vẫn đi cùng nhau?
Chu Thiến thấy sắc mặt anh thì tim run lrrn. Lại nghe anh nói như vậy, biết anh đã hiểu lầm, vội nói:
- Không phải, không phải, chúng tôi gặp nhau ở ngoài cửa.
Triệu Hi Thành trừng mắt nhìn cô:
- Vậy cả ngày hôm nay em đi đâu, vì sao về muộn như thế?
Triệu Hi Tuấn có chút lo lắng nhìn ChuThiến. Chu Thiến thầm nghĩ: Không nên nói đến quán bar thì hơn, vạn nhất anh ta hỏi đi quán bar nào thì phải nói thế nào? Bệnh viên cũng khôngđược, càng không được nói chuyện đã gặp Kiều Tranh, nghĩ tới nghĩ luicũng không biết nên trả lời anh ta như thế nào?
Sự do dự này càng khiến Triệu Hi Thành bực tức, anh cười lạnh:
- Sao thế, có gì không thể nói sao?
Trước mặt người hầu và Triệu Hi Tuấn, Chu Thiến bị anh ta nói đến không xuống được thang, cô nổi giận nói:
- Vớ vẩn, tôi đi đâu sao phải báo cáo với anh
Nói xong, thấy sắc mặt anh càng lúc càngâm trầm thì không khỏi chột dạ, vội xoay người lên lầu. Triệu Hi Thànhtức giận, đang chuẩn bị đuổi theo thì bị Hi Tuấn kéo lại.
Triệu Hi Tuấn thấy chị dâu vì giúp mình mà bị anh nghi ngờ thì không khỏi áy náy, anh nói:
- Anh ơi, có chuyện gì thì từ từ nói
Triệu Hi Thành cười lạnh:
- Giờ em có vẻ càng ngày càng thích quản chuyện vợ chồng anh. Hừ… đây không phải thói quen tốt.
Nói rồi gạt tay Triệu Hi Tuấn, đi lênlầu. Anh đẩy cửa phòng, thấy Chu Thiến đang ngồi trên giường. Cô vừathấy anh thì run bắn lên, vội trốn vào phòng tắm.
Triệu Hi Thành nhanh tay giữ chặt cô lại, đang định phát hỏa lại thoáng nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô, không hiểu sao cơn tức lại biến mất. Anh thoáng hòa hoãn nói:
- Em trốn cái gì? Em sợ tôi như vậy sao? Tôi ăn em được sao?
Chu Thiến nghe xong, đột nhiên nhớ tớicâu: “Loại người biến thái đó không sợ mới là lạ!” thì không nhịn đượcphì cười. Nụ cười đó như ánh mặt trời đầu xuân, nhanh chóng hòa tankhông khí lạnh lùng giữa hai người
Triệu Hi Thành nhìn chằm chằm nụ cười của cô, chỉ cảm thấy vô cùng quyến rũ đáng yêu, lửa giận còn lại cũng biếnmất sạch. Anh nghĩ, sao trước kia không cảm thấy cô ấy đẹp như vậy?Trong lòng nóng lên, muốn ôm cô vào lòng nhưng vừa nghĩ đến sự kháng cựcủa cô với anh thì cố gắng đè nén lại.
Chu Thiến thấy anh chăm chú nhìn mình,đôi mắt đen như cơn lốc xoáy sâu có thể hút cô vào. Tim không khỏi nhảydựng, mặt nóng như lửa đốt.
Cô vội cúi đầu, che dấu vẻ quẫn bách củamình, trong lòng lại nghĩ: sức quyến rũ của Hi Tuấn trên sân khấu tuyệtđối không thua anh ta nhưng sao khi gặp Hi Tuấn cô không có cảm giác mặt đỏ, tim đập? (Chậc…) Cho dù là với Kiều Tranh cũng không khiến cô quẫnbách như vậy
Nhất định là vì cao thủ tình trường này am hiểu cách câu dẫn, cô là cô gái thuần khiết không phải đối thủ của anh ta…
Cô đang miên man suy nghĩ, giọng Triệu Hi Thành trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu:
- Lần này thì thôi, lần sau đừngvề muộn như thế,… ít nhất cũng phải gọi điện thoại chứ! Không nói khôngrằng chạy ra ngoài, cả ngày không thấy người, tôi… mẹ lo lắng gần chết!Trong giọng nói có chút mất tự nhiên.
Nhưng Chu Thiến cũng không nghe ra, lúcấy cô nghĩ: đúng thế, sao không gọi điện thoại về trước? Nói đến nói điđều là vì cô chưa từng coi nơi đây là nhà, chưa từng coi bọn họ là người nhà, không nghĩ bọn họ cũng lo lắng vì cô.
Chu Thiến cảm thấy áy náy, liền nhỏ giọng nói:
- Biết rồi, sau này tôi không thế nữa. Mai tôi đi xin lỗi mẹ
Lần đầu tiên Triệu Hi Thành thấy cô nhuthuận như vậy, cảm thấy vô cùng sung sướng, liền cười dịu dàng với cô.Nụ cười dịu dàng hiếm có này như có mồi châm lửa lòng người khiến mặtChu Thiến vừa bình thường đã lại đỏ bừng, nóng cháy.
Tim cô đập loạn, vội nói:
- Tôi đi tắm đây
Xong vội vàng trốn vào phòng tắm.
Chương 42
Chu Thiến ngâm mình trong bồn tắm lớn hồi lâu không chịu đi ra ngoài. Cô có chút bất ngờ, Triệu Hi Thành lại không truy cứu chuyện cô về muộn. Dựa vào tính chiếm hữu của anh ta, hẳn là tra đến ngọn ngành, vợ mình đã đi đâu, gặp ai, sao về muộn. Anh ta hẳn là phải truy cứu mới đúng.
Nhưng không có. Anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng trách cứ cô vài câu, giọng điệu thậm chí cũng không nghiêm khắc. Còn cười dịu dàng như thế với cô! Rất quái lạ! Sự quỉ dị đó khiến cô hoảng loạn.
Chẳng lẽ anh ta không biến thái như cô nghĩ?
Nhưng anh ta quả thật không trung thành với hôn nhân! Nhưng thế cũng liên quan gì đến cô? Cô đâu phải vợ anh ta.
Anh ta có mấy lần định cưỡng gian cô! Nhưng trong mắt anh ta thì chỉ là chuyện muốn gần gũi vợ, hơn nữa anh ta cũng không hề bắt ép cô quá…
Nhưng anh ta thiếu chút nữa bóp chết cô! Nhưng anh ta chẳng qua là thịnh nộ mà mất lí trí, chung quy cũng không ra tay nặng… Ngược lại, là cô chỉnh anh ta thê thảm, nhưng anh ta cũng chẳng làm gì cô hết…
Có lẽ, anh ta không đáng sợ như cô nghĩ…
Cuối cùng cô đang nghĩ gì thế! Cô đột nhiên té nước vào mặt, việc gì phải nghĩ nhiều như vậy? Anh ta không biến thái hay không đáng sợ đâu liên quan gì đến cô? Cô là Chu Thiến, không phải Tống Thiệu Lâm, không liên quan gì đến nhau hết.
Mà nếu cô không quay về được? Nếu cả đời này cô chỉ có thể là Tống Thiệu Lâm?
Không không không, cô vẫn có hi vọng trở về, cho dù không thể quay về, cô cũng không muốn làm con dâu nhà giàu, nhìn chồng làm loạn bên ngoài mắt nhắm mắt mở.
Cô đứng dậy, lau không người, mặc vào bộ áo ngủ bảo thủ do Dung tẩu đưa đến rồi mới ra ngoài.
Đi ra ngoài thấy Triệu Hi Thành đang ngồi trên giường đọc sách, ánh đèn trên tường bao phủ tạo thành ánh sáng nhu hòa.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn cô nói:
- Tôi còn đang nghĩ, nếu em không ra, tôi có nên vào ôm em ra không
Cô lườm anh một cái, yên lặng đi tới góc giường bên kia, nằm đó, quay lưng về phía anh.
Mỗi ngày, buổi tối là lúc Chu Thiến lo lắng nhất.
Cô theo bản năng sờ xuống đầu gối. Kỳ thật cô cũng không nghĩ lại dùng tỏi đối phó với anh, động tác đó chẳng qua chỉ là tự tìm cảm giác an toàn.
Triệu Hi Thành nhìn thấy, lạnh giọng nói:
- Khỏi tìm. Về sau trong phòng này không bao giờ xuất hiện tỏi nữa
Nghe anh nói như vậy, thần kinh Chu Thiến lập tức căng thẳng. Anh ta nói vậy có ý gì, chẳng lẽ là anh ta còn định cưỡng ép cô? Thì ra cô không nhìn nhầm, anh ta chính là kẻ biến thái! Cô rụt người lại, vô cùng lo lắng. Trong lòng trăm ngàn ý nghĩ xoay chuyển nhưng không có ý nghĩ nào có thể giải vây cho cô.
Bên tai nghe được tiếng anh buông sách, tắt đèn, nằm xuống rồi như lần trước, đặt tay lên lưng cô rồi ôm cô vào lòng. Ngoài động tác này cũng không làm thêm gì.
Trong phòng chìm trong bóng tối, sau đó, ánh trăng sáng lặng lẽ chiếu vào, rải lớp ánh sáng bạc lên căn phòng. Trong lúc yên tĩnh, anh nhẹ nhàng nói vào tai co:
- Em không cần lo lắng, chuyện lần trước… sau này sẽ không xảy ra nữa, anh sẽ đợi đến khi em cam tâm tình nguyện
Rồi lại cười khẽ:
- Hi vọng đừng quá lâu… em không thể để anh là hòa thượng mãi được!
Hơi thở ấm áp đừng đợt phun vào tai cô khiến cả người cô như tê dại. Nhưng bởi vì lời anh nói khiến thần kinh cô hơi thả lỏng xuống.
Cô không nhịn được châm chọc:
- Anh sẽ làm hòa thượng? Anh mà chịu bạc đãi mình sao, anh sẽ đi tìm phụ nữ khác thôi!
Những lời này Triệu Hi Thành nghe lại thành một hương vị khác. Anh mừng thầm trong lòng, thì ra còn có thể ghen, xem ra cô ấy với mình không phải hoàn toàn vô cảm. Lập tức, anh như thản nhiên nói:
- Sao còn có đàn bà nào? Văn Phương đã bị anh điều đi, anh và cô ta kết thúc rồi!
Anh lặng lẽ nhỏm người dậy, nương theo ánh trăng nhìn lén sắc mặt cô. Chu Thiến nghe xong không khỏi chấn động. Kết thúc? Nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ gì. Triệu Hi Thành có chút thất vọng, không nhịn được hỏi:
- Chẳng lẽ em không thấy vui?
Chu Thiến xoay người, nhìn anh:
- Vì sao tôi phải vui vẻ, người cũ đi người mới lại đến. Sao nào, lại coi trọng ai?
Triệu Hi Thành đột nhiên cao giọng:
- Anh đã nói anh không có người phụ nữ nào khác, không có, một người cũng không!
Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trăng có vẻ vô cùng chân thật. Chu Thiến giật mình, hồi lâu mới nói:
- Thế thì làm sao? (haha =))
Triệu Hi Thành thở dài, lại nằm xuống, một lát sau mới nhẹ giọng nói:
- Anh biết em không thích anh có phụ nữ khác, anh đã nghĩ làm như thế em sẽ vui
Anh xoay người sang chỗ khác, trong lòng cười khổ, rất mất mặt, câu này sao có thể xuất phát từ miệng Triệu Hi Thành anh? Thật là, rõ ràng là vợ mình sao lại khó giải quyết đến vậy?
Chu Thiến trong lòng chấn động không thôi, Triệu Hi Thành không ai bì nổi, bá đạo âm ngoan lại có thể nói ra những lời yếu đuối như vậy? Anh ta đáng lẽ phải nói: Tôi thích làm gì là việc của tôi, cô đừng xen vào; cô dù bất mãn cũng đừng hòng rời khỏi tôi! Nói câu đó mới hợp với anh.
Cô nhìn lưng anh, tóc ngắn cũn, bờ vai rộng, eo nhỏ. Hồi lâu hồi lâu cũng không nói được gì.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 43: Cuộc sống của phu nhân hào môn
Buổi sáng Chu Thiến tỉnh lại đã khôngthấy Triệu Hi Thành đâu. Chu Thiến cảm thấy lạ, vì sao mỗi lần anh rờigiường cô đều không biết? Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh anh nhẹnhàng rời giường. Lập tức lại lắc đầu, anh ta mà biết chăm sóc như vậy?Sao có thể? Nhất định là vì cô ngủ quá sâu.
Đi xuống lầu, Chu Thiến tìm được Triệuphu nhân đang cùng người hầu tỉa hoa ở sau vườn. Lúc này, bà đang cầmkéo tập trung tỉa cây. Từng chút từng chút, từ bồn hoa này sang chậu câu kia. Chuyện nặng nề như vậy mà bà làm rất thuần thục.
Chu Thiến đi tới bên bà, khẽ gọi:
- Mẹ!
Sau đó, trong lòng thầm nghĩ nên xin lỗi chuyện hôm qua như thế nào. Triệu phu nhân ngẩng đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt bình thản:
- Dậy rồi! Ăn sáng chưa?
Sau đó lại tiếp tục tỉa hoa
Chu Thiến đi theo bà nói:
- Con vừa ăn… Mẹ, tối qua con về muộn cũng không gọi điện thoại làm mẹ lo lắng… xin lỗi mẹ. Cô cúi đầu
Triệu phu nhân ngừng tay, xoay người lại, nhìn cô nói:
- Hôm qua mẹ có lo lắng nhưng người lo lắng cho con nhất không phải là mẹ.
Chu Thiến nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn bà, rất là khó hiểu. Triệu phu nhân cười:
- Là Hi Thành! Sau khi đi làm vềcứ ở trong đại sảnh đi tới đi lui, lúc nào cũng nhìn đồng hồ, cơm ăncũng không ngon! Càng muộn nó càng lo lắng, con lại không có bạn bè gì,nó muốn tìm con cũng không biết nên đi đâu tìm, chỉ có thể gọi về nhà mẹ đẻ con hỏi nhưng cũng không có kết quả. Tuy rằng ngoài miệng tỏ ra tứcgiận nhưng thực tế nó rất lo cho con!
Chu Thiến sửng sốt, anh ta mà lại lo lắng cho cô. Triệu phu nhân thấy vậy không khỏi nhíu mày:
- Thiệu Lâm! Vẻ mặt con sao thế?Nó là chồng con đó! Nó lo lắng cho con thì kì quái thế sao? Đúng, trướcđó nó không đúng với con nhưng trong đó cũng có trách nhiệm của con. Con quá lạnh lùng với nó. Nhưng sau khi con mất trí nhớ, tâm tư của nó vớicon mọi người đều thấy. Ngày nào cũng về nhà, bên người không còn đámphụ nữ bát nháo, chứng tỏ nó muốn sống an ổn với con. Thiệu Lâm, concũng phải mở rộng lòng với nó mới được, dù sao hai đứa là vợ chồng, hạnh phúc sau này của con đều ở trên người nó. Con cứ cố chấp khiến nó lạnhlùng thì có lợi gì đâu?
Những lời này khiến lòng Chu Thiến lạirối loạn. Trong đầu tựa hồ lập tức trào dâng rất nhiều ý nghĩ, lộn xộn,hỗn loạn, nhất thời trở nên mơ hồ.
Triệu phu nhân thấy cô không nói gì nghĩ cô nghe hiểu, ôn hòa cười, tiếp tục nói:
- Mẹ nói nhiều như vậy con đừngtrách mẹ dài dòng, mẹ cũng là muốn tốt cho các con. Nếu con cảm thấy ởtrong nhà quá nhàm chán thì có muốn chơi mạt chược với chúng ta không?Đây chính là thứ giết thời gian tốt nhất. Vừa khéo, chiều nay có mộtngười không thể tới
Chu Thiến vội nói:
- Chơi mạt chược? Con không biết chơi
Cô liên tục xua tay nhưng Triệu phu nhân rất cao hứng:
- Sợ cái gì, mẹ dạy, học là được.
Triệu phu nhân lôi kéo cô đi vào đạisảnh, bảo Dung tẩu gọi điện thoại cho cô. Từ khi bọn họ chuyển về, Dungtẩu cũng chuyển về đây, xem ra Triệu phu nhân rất coi trọng bà.
Triệu phu nhân thừa dịp Dung tẩu gọi điện thì nói:
- Nhất thời thiếu chân, mẹ cònđang nghĩ chiều nên làm thế nào cho qua ngày, có con thế vào là đượcrồi. Mau hẹn với Trương phu nhân và Vương phu nhân nếu không bọn họ sẽcó kế hoạch khác mất
Chu Thiến hỏi:
- Ngày nào mẹ cũng chơi mạt chược?
Triệu phu nhân thở dài:
- Không chơi thì sao qua ngàyđược. Đàn ông có chuyện của mình, ban ngày không ở nhà, các con đều lớn, có chuyện của mình. Loại phụ nữ không cần đi làm như chúng ta, trongnhà cũng có người hầu làm việc nhà, có thể làm gì? Chẳng phải đi dạo phố với bạn bè, uống trà, chơi mạt chược cho qua ngày?
Sau đó bà nhìn Chu Thiến cười:
- Nếu các con sớm cho mẹ đứa cháu thì mẹ cũng không nhàm chán như vậy
Chu Thiến cũng không dám tiếp lời, chỉ cười cho qua.
Ăn cơm trưa không lâu, hai vị phu nhân Triệu phu nhân hẹn đến.
Đều là khoảng 50 tuổi, quần áo tinh tế,đẹp đẽ. Triệu phu nhân giới thiệu Chu Thiến cho hai người. Trong đó cóngười mặt tròn, hơi mập là Trương phu nhân, dung nhan thanh tú, vóc dáng mảnh mai là Vương phu nhân.
Trương phu nhân giọng khá lớn, bà nhìn Chu Thiến nói:
- Nguyệt Cầm (tên của Triệu phu nhân), con dâu của bà đẹp thật, kết hôn cùng Hi Thành cũng đã lâu như sao chưa gặp?
Triệu Nguyệt Cầm cười nói:
- Trước kia không ở chung, giờ thấy tôi ở một mình buồn nên mới chuyển về đây bầu bạn.
Vương phu nhân thì khẽ nói:
- Nguyệt Cầm thật có phúc, condâu hiếu thảo như vậy. Chẳng như con dâu tôi, ngày nào mặt trời chưa lặn thì không về, chẳng biết bên ngoài có gì hấp dẫn nó
Dung tẩu dẫn người hầu bưng trà, đồ ăn lên. Không lâu sau, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ.
Triệu phu nhân đón khách đến bàn mạt chược. Trương phu nhân uống một ngụm trà:
- May mà Nguyệt Cầm tìm tôi chơi bài, bằng không chiều nay tôi cũng không biết làm gì.
Triệu Nguyệt Cầm ngạc nhiên nói:
- Không phải bà định đi spa với con dâu à
Trương phu nhân nói:
- Con dâu sáng sớm đã về nhà mẹ đẻ!
Đột nhiên có tin bát quái này khiến Triệu, Vương đều tò mò, không hẹn cùng hỏi:
- Sao lại thế này?
Có thể thấy bọn họ vô cùng nhàm chán.
Trương phu nhân vẻ mặt không cho là đúng:
- Chẳng qua là vì tối qua con tôi không về nhà! Chẳng biết gây loạn bao nhiêu lần rồi, nó không ngại phiền.
Vương phu nhân vừa vuốt mạt chược vừa nói:
- Chỉ cần là phụ nữ, chuyện nàysao có thể hoàn toàn nhìn thoáng. Năm ấy, chồng tôi có phụ nữ bên ngoài, tôi cũng chẳng làm loạn nhưng có tác dụng gì đâu? Ông ta được mấy ngàylại như cũ, sau này tôi cũng nghĩ thông. Chỉ cần nữ chủ nhân nhà họVương là tôi, con tôi là người thừa kế thì chuyện khác tôi cũng mặc kệ.Có quản cũng không được
Triệu phu nhân đánh ra một con rồi nói:
- Đúng, chính là đạo lý này
Nói xong như lơ đãng mà liếc nhìn Chu Thiến một cái.
Chu Thiến làm bộ không phát hiện, tronglòng lại suy nghĩ, nếu sống như vậy thì có ý nghĩa gì! Đơn giản là bọnhọ cung cấp cuộc sống tốt thì mình phải khúm núm? Thậm chí mặc kệ mọithứ? Vậy cô là sống cuộc sống bình thường.
Chu Thiến càng ngày càng cảm thấy mình không thích hợp làm con dâu nhà giàu, thứ cô theo đuổi không phải cuộc sống này.
Đột nhiên trương phu nhân kêu to:
- Ha ha, thắng rồi, trả tiền đây.
Trả tiền? Lúc này Chu Thiến mới ý thứcđược bọn họ chơi ăn tiền. Nghe tới con số Trương phu nhân nói cô suýtthì phun máu. Chỉ một chút công phu mà mất đi 2000 tệ.
Cô đau lòng sắp khóc…
Chương 44: Tìm chút việc mà làm
Sau đó Chu Thiến tính toán, một buổichiều, tổng cộng thua hơn hai vạn tệ. Chu Thiến nhìn Trương phu nhâncười hơ hớ thu tiền của mình vào ví mà khóc không ra nước mắt. Trươngphu nhân còn vỗ bả vai cô nói:
- Mới học thì phải nộp học phí thôi.
Chu Thiến ai oán nhìn bà, còn chẳng phảilà từ chiều đến giờ bà cứ bô lô ba la không ngừng, cái gì mà ông chủ xínghiệp Lưu thị lại bao một diễn viên, vợ ông ta muốn ly hôn, kết quảkhông được chia nhiều tài sản rồi hối hận. Cái gì mà vợ bé của ông chủGiang sinh con trai, vợ ông ta vì không có con sợ bị ngồi lên đầu… Nếukhông vì bà cứ kể chuyện bát quái khiến cô mất tập trung thì đã khôngthua thảm như vậy.
Nhưng mà như thế khiến cô hiểu thêm vàichuyện. Thứ nhất, về sau tuyệt đối không chơi mạt chược với các bà, bằng không mười vạn tệ kia của cô chẳng đủ tiền thua! Tuy rằng Vương phunhân nhắc nhở cô có thể đến chỗ chồng đòi tiền nhưng cô không thực hiệnnghĩa vụ làm vợ nên cũng ngại mở mồm đòi tiền.
Thứ hai, cô không thể cứ nhàn nhã mãiđược, không khỏi trở thành loại người dựa dẫm chỉ biết ngồi bàn chuyệnbát quái, chơi mạt chược, dạo phố để giết thời gian. Cô phải tìm chútchuyện để làm phong phú cuộc sống của mình. Nếu cô có thể quay về làmChu Thiến thì không thể có cuộc sống thoải mái như vậy được, cái gì cũng phải tự dựa vào bản thân, không thể lười biếng được.
Nhưng nên làm gì bây giờ? Mở cửa hàng?Không được, nếu cô quay trở về làm Chu Thiến, thì cửa hàng đó lại khôngthuộc về cô, chuyện làm ăn này không ổn. Ra ngoài làm công? Không được,cô bằng cấp không cao, chỉ biết trang điểm. Mà nhà họ Triệu sẽ để condâu đi làm người trang điểm sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết làkhông thể.
Nhưng làm gì thì tốt? Mấy ngày tiếp đó cô cũng chỉ nghĩ vấn đề này. Trong thời gian đó lại bị Triệu phu nhân kéođi làm người thế chân. Đám phu nhân đó dường như thích thắng lắm, ChuThiến vận may cực tệ, mỗi khi bắt đầu chơi đều sẽ nghĩ đến cô. Chu Thiến giả bệnh thoát được một lần nhưng không thể lúc nào cũng giả bệnh được, cứ như vậy bị bọn họ bóc lột thì Chu Thiến nhảy lầu mất.
Tính tính, mới mấy ngày mà tiền riêng đã hụt một nửa, Chu Thiến không nhịn nổi mà khóc. Càng kiên định tìm việc mà làm.
Điều an ủi lớn nhất là Triệu Hi Thành làlãnh đạo cao cấp của Triệu thị, nói là làm. Mỗi tối anh ta cũng chỉ ômcô vào lòng, không có động tác gì khác. Dần dần, Chu Thiến cũng quen với vòng ôm ấm áp của anh ta. Không còn căng thẳng như trước, có khi thậmchí còn xoay người nói chuyện phiếm với anh ta. Tựa như hôm nay. ChuThiến nói:
- Em muốn tìm chuyện gì đó làm, ngày nào cũng vậy rất nhàm chán.
Triệu Hi Thành nhíu mày:
- Chỉ mình em bận rộn, đám phunhân khác chẳng thế, đi dạo phố, uống trà, spa, đánh bài, còn nhiều tròmà… Bọn họ đều vui vẻ thoải mái, sao em lại coi là nhàm chán?
Vẻ mặt Chu Thiến đau khổ:
- Anh thử ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc đó xem, chắc chắn còn không chịu được hơn em.
Triệu Hi Thành ngẫm lại cảm thấy cũng cóđạo lý. Hơn nữa rất khó khăn cô mới chịu nói chuyện phiếm với anh, không khi bình tĩnh ấm áp này chưa bao giờ có. Anh phát hiện rằng mình cũngrất thích cho nên cũng không muốn làm cô mất hứng, vì thế hỏi:
- Vậy em muốn làm gì?
Chu Thiến nhìn anh, mắt to chớp chớp:
- Em còn chưa nghĩ ra, anh có ý kiến gì không?