- Không đâu, đi ăn! – Nó kéo Hân Hân và nhân tiện kéo luôn cả cô bạn mới quen – Băng Di.
Ba đứa con gái bước vào canteen, ko hẳn là gây sự chú ý như những hot
girl nhưng lại tạo sự chú ý đối với bốn con người ở bàn khuất. Điểm
danh, những chàng BF đang ngồi nhâm nhi tách trà để xem Thiên Minh và
Thiên Bảo khi bị vây quanh sẽ thế nào.
Nó nhìn quanh, canteen đông nghẹt người, họ đang xếp hàng đứng quanh
hai cái đầu cao lều nghều. Một người làm mặt lạnh, ko chú ý, một người
lâu lâu lại cười xã giao nhưng cả hai vẫn chẳng ai tìm được đường đi để
thoát khỏi đó.
Nó nhìn ngắm thích thú nhưng ko mấy quan tâm. Hân Hân thì tất nhiên,
đang nhìn Thiên Bảo đầy suy tư. Duy chỉ có con nhóc, nhếch mép cười
khinh rồi thản nhiên tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp.
- Người cũng như tên. – Jun lên tiếng khi con nhóc lướt ngang qua bàn.
Con nhóc không nói gì, chỉ nhìn rồi lại đi.
- Đúng là một tảng BĂNG DI động. – Nói rồi, Jun bước đi luôn.
Con nhóc chẳng nói được gì, chỉ thấy hơi tức. Tại sao anh ta lại có
thể trêu như vậy? Hôm đó, thức ăn vào miệng như nước lọc, chẳng có mùi
vị gì.
Lớp 11A3, giáo viên còn chưa vào nên lớp học cứ y như ong vỡ tổ, ồn ào
không thể chịu nổi. Con nhóc đeo headphone và hát nhẩm theo, mặc kệ
xung quanh có xảy ra chiến tranh đi chăng nữa.
- LAM BÌNH! – Tiếng gọi của ai đó quen thuộc vang lên ngoài cửa lớp.
Nó ngước mặt nhìn ra, cả bọn trong lớp cũng ngước mặt nhìn ra. Lâm Duy
đứng tựa vào thành cửa với cái phong thái lãng tử, tay khoác chiếc cặp
màu đen vắt ngang vai.
Nó đang lớ ngớ chưa hiểu gì thì cả bọn đã ùa ra vây quanh cậu.
- Xin lỗi, tôi ko muốn gây sự, làm ơn tránh ra cho – Lâm Duy tiến về
phía nó và kéo nó đi mặc cho bọn kia mắt chữ A, mồm chữ O nhìn theo chỉ
trỏ. Nó chỉ kịp gọi với lại:
- Hân Hân, làm ơn... cái cặp mình!
Câu nói ngắt quãng ở đoạn ngoặc hành lang. Trên xe, cả hai cũng chỉ im lặng cho đến khi nó mở lời:
- Anh quên rồi sao?
- Quên? – Lâm Duy nhíu mày.
- Bản hợp đồng ý, chẳng phải bảo sẽ ko cho ai biết quan hệ giữa hai
chúng ta sao? Thế mà lúc nãy, lúc nãy... – Nó định nói thêm nhưng cậu đã
cho xe rẽ bất ngờ làm nó nghiêng người và quên luôn cả câu định nói.
Biết cậu đang giận, nó chẳng dám hó hé nữa.
Cậu quên sao? Ừ thì quên, quên mất cậu và nó là không thể bởi... bản
hợp đồng. Ba tháng thôi nhưng đến giờ này thì chỉ còn chưa đầy hai tháng
nữa, nó sẽ rời xa cậu. Quả thật là chẳng dám nghĩ tiếp. Cậu đang làm
cái gì thế này? Không thể thích nó, ko thể yêu nó nhưng rõ ràng trong
tim cậu, một phần nào đó đã bị hình ảnh của nó chiếm giữ rồi. Là một
phần hay là cả trái tim?
Xe dừng lại trước cửa hàng áo cưới. Lúc này, nó mới sực nhớ ra ngày
mai, nó sẽ trở thành cô dâu, một cô dâu... umk nếu ko nói là giả tạo
thôi bởi đám cưới này, chỉ nó yêu mà thôi!
- Woa! Tuyệt thật! Cả đời tôi chưa bao giờ mang váy cưới! – Nó thốt
lên kinh ngạc làm mọi người xung quanh nhìn nó rồi... bụm miệng cười,
câu nói đó kỳ cục nhất từ trước đến giờ.
- Đi với cô làm tôi xấu hổ chết mất! – Lâm Duy ghé vào tai nó thì thầm rồi cũng cười.
- Cô vẫn chưa chọn được sao? – Lâm Duy ngồi chờ thật lâu rồi nhìn nó đang chạy lăng xăng từ hàng này sang hàng khác.
- Cái nào cũng đẹp, cái nào tôi cũng thích hết à! – Nó xụ mặt.
- Vậy ôm hết về đi! Lấy một cái ngày mai mang thôi, còn lại xem như quà tôi tặng để sau này cô có thể mang – Lâm Duy chỉ chỉ.
- Anh nói gì vậy? Làm gì có cô gái nào mong mang váy cưới nhiều lần bao giờ? – Nó chun mũi.
- Thì tại lúc nãy tôi nghe ai đó bảo cả đời chưa mang váy cưới, chắc
muốn mang nó cả đời nhỉ? – Lâm Duy ngó lơ làm nó ngượng chín. Chỉ là
buột miệng thôi mà!
Nó bước ra bước vào phòng thử đồ nhiều lần nhưng Lâm Duy vẫn chẳng thể
hình dung được một đứa con gái phá phách như nó mang váy cưới sẽ như
thế nào mặc dù cậu đi cùng nó. Lý do đơn giản rằng nó không muốn cậu
nhìn thấy cho đến ngày mai.
- Cô không mang được giày cao gót? – Lâm Duy hỏi câu hỏi mà dường như chính cậu cũng biết câu trả lời.
- Umk! – Nó gật đầu.
- Vậy mang giày thể thao vậy. – Lâm Duy đùa nhưng nó tưởng là thật.
Hình ảnh cô dâu mang giày thể thao, cũng tuyệt, có thể chạy nhảy tùy
thích. Nó cười khoái chí:
- Ok! Tôi muốn màu trắng.
- Tôi đùa thôi mà, tưởng thật sao? Cô dâu của tôi thì đâu thể để vậy
được. – Lâm Duy đưa cho nó một đôi giày búp bê màu trắng tuyết.
“Cô dâu của tôi”? Nó khẽ cười.
- Đưa tay đây. – Lâm Duy ra lệnh.
- Làm gì? – Miệng thì hỏi nhưng tay vẫn đưa.
Lâm Duy luồn chiếc nhẫn có mặt đá hình một nửa trái tim vào tay nó, nó ngượng ngùng toan rút lại nhưng không được.
- Chồng đeo nhẫn cho vợ thôi mà! Có gì mà cô cứ làm như phạm pháp vậy. – Lâm Duy cười.
- Chồng? Vợ? – Nó trố mắt.
- Không phải sao?
- Nhưng... nhưng chỉ là... – Nó ấp úng.
- Tôi biết nên hãy yên phận của cô suốt những ngày còn lại. – Lâm Duy cười buồn.
Nó mân mê chiếc nhẫn trên tay rồi thở dài tiếc nuối. Liệu ngày nó đi, Lâm Duy có đòi nó trả lại nhẫn không nhỉ?
Điện thoại nó bỗng reo tin nhắn, một số lạ hoắc.
“Tôi muốn gặp cô, ngay bây giờ ở phía sau khu vui chơi – Thiên Kỳ”
Thiên Kỳ muốn gặp nó sao? Có chuyện gì nhỉ? Nó cất điện thoại rồi bảo Lâm Duy về trước.
Nó lần mò ra phía sau khu vui chơi. Một cô gái đang đứng đó đón những
cơn gió mắt rượi. Có lẽ con người đó đã đợi nó lâu lắm rồi. Nó bước đến
gần và cố cười:
- Chào, bạn đợi tôi lâu chưa?
- Umk. Tôi vào thẳng chuyện luôn nhé! Lâm Duy bảo cậu ấy sắp cưới,
người đó là cô, phải ko Lam Bình? – Thiên Kỳ cười chua chát. Không cần
hỏi cô cũng biết câu trả lời nhưng chỉ cần một tia hy vọng nào đó, chẳng
hạn như cậu chỉ muốn đùa, một trò đùa quá trớn.
- Tôi... tôi – Nó ấp úng.
- Vậy tôi hiểu rồi! Tôi yêu Lâm Duy lắm, cô biết không? Nhưng cô,
chính cô là người đã cướp mất cậu ấy của tôi. Tại sao cô lại đến cơ chứ?
Tại sao lại phải nhất định là Lâm Duy, thế giới này ko còn con trai nữa
hay sao? Cô có biết cậu ấy đã thay đổi nhiều lắm ko? Tất cả là vì cô,
Lam Bình ạ. Tôi có làm gì có lỗi với cô đâu, tại sao lại cướp đi Lâm Duy
của tôi? – Thiên Kỳ không thể nào kìm lòng nữa rồi, cô phải nói ra,
phải hỏi rõ.
- Có lẽ bạn hiểu nhầm gì đó rồi! Bạn yên tâm, đến một thời gian nhất
định, tôi sẽ rời xa anh ấy và trả anh ấy cho bạn. Lâm Duy.... không hề
yêu tôi. – Nó đã đau xót biết nhường nào khi nói ra những lời ấy. Tình
cảm không được đền đáp thì có gì đáng nói cơ chứ?
Thiên Kỳ ngước nhìn nó nhưng nó đã rời khỏi vị trí cũ. Nó quay mặt đi
và không hiểu sao lại thấy sống mũi cay cay. Nó khóc sao? Phải, nó khóc,
nó khóc rồi, khóc vì một người...
Đêm nay bằng mọi giá, nó phải ngủ, nó không thể làm cô dâu với hai đôi
mắt thâm quầng được. Nó nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, mở mắt ra lại
nhắm lại.
- Bây giờ thì ngủ đi, ngủ đi nào Lam Bình... – Nó tự nói với mình rồi chìm vào giấc ngủ.
- Mẹ ơi, sao mẹ lại nằm đó, sao không dậy hả mẹ? Hức....hức.... mẹ ơi!
Sao không ôm con nữa, lạnh lắm mẹ ơi, mẹ ơi! – Một con nhóc 5 tuổi khóc
rống lên thảm thiết và tiếng khóc chìm vào không gian hiu quạnh.
- Lam... Bình.... con gái. – Người phụ nữ nằm dưới nền thều thào.
- Mẹ ơi, con gái nè mẹ. Mẹ dậy chơi với con đi. – Nó bấu víu vào
người mẹ, hương hoa từ người mẹ và hơi ấm từ người như sưởi ấm lòng nó
nhưng nó thấy lạnh lắm, cái cảm giác mà những người thân yêu nhất sắp bỏ
rơi nó mà đi...
Mẹ nó cười, nụ cười hiền hậu mà dưới thứ ánh sáng mờ ảo, nó có thể
thấy được, cảm nhận được mẹ đang cười với nó. Mẹ cười nhưng đó là nụ
cười cuối cùng, mắt người phụ nữa nhắm lại và từ từ chìm vào giấc ngủ
ngàn thu. Nụ cười vụt tắt trên đôi môi ấy. Không cười nữa, mãi mãi không
thể cười với nó nữa.
- Mẹ ơi... hức.... hức.... – Nó ôm lấy mẹ mình nhưng máy bay đột ngột
nghiêng sang bên làm nó bị xô dạt vào một góc tường và ở đây, nó gặp ba
mình, ba nó giờ chỉ là một thi thể lạnh ngắt. Khuôn mặt nghiêm nghị ấy,
nó sợ lắm nhưng lúc này, nó càng sợ hơn khi đôi mắt ấy ko nhìn nó, ko
dõi theo bước nó nữa rồi.
- Ba... ba đừng dọa con, con biết lỗi rồi mà, con sẽ ngoan, ko quậy
phá nữa. Ba tỉnh dậy đi ba, ba cầm roi đánh con đi ba, đừng nằm vậy mà
ba... hức... ba ơi. – Nó ôm trọn khuôn mặt của ba vào vòng tay nhỏ bé
của mình rồi bò lồm cồm vào đống hành lý rơi vung *** sau khi bị bọn
người lạ lục soát.
- Đây rồi! – Nó cầm cây roi và bò lại gần ba mình rồi cố nhét cây roi
vào bàn tay lạnh của ba – Ba cầm đi, con xin ba đấy.... cầm đi ba, ba
vung roi đánh con đi... sao ba ko đánh? Con nằm xuống rồi nè – Nó luống
cuống cầm tay ba và tự đánh vào người mình, vừa đánh, nó vừa khóc, nước
mắt rơi ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ - Ba ơi, con ko trêu cậu bạn lớp
trưởng nữa, con ko trèo lên cây chơi cùng đám bạn nữa, ba đánh con đi,
con không làm ba buồn nữa, không tránh những trận đòn của ba sau lưng mẹ
và ông nữa, ba tỉnh dậy đi ba... hức... – Nó lắc đầu rồi nấc lên đau
khổ. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nó loạng quạng đứng dậy, gọi lớn:
- Ông ơi, ông đâu rồi?
Ông của nó, ông của nó đâu rồi? Nó nhìn quanh. Tối thật, nó tiến lại
gần ô cửa số để lấy chút ánh sáng rồi giật mình khi nhìn thấy ông thân
yêu đang ngồi tựa vào tường, đối diện với cửa số. Ông bất động, ông cũng
giống như ba mẹ nó, ông ko trả lời nó nữa rồi.
- Ông... – Nó hy vọng sẽ được nghe thấy giọng nói ấm áp ấy, ông sẽ
nhìn nó mà cười, rồi nó sẽ ngã vào lòng ông, sống trong vòng tay che chở
và bảo vệ của ông nhưng... nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, là ảo tưởng mà
thôi!
- Ông mở mắt nhìn cháu đi ông, ông cũng bỏ cháu đi rồi sao? Ông ko
thương cháu nữa sao ông? Ba ko đánh cháu nhưng cháu vẫn cần ông, cần ông
bên cháu ông ạ... hức... – Nó sà vào lòng ông, ôm lấy ông nhưng ông
không thể ôm nó nữa rồi.
Nằm trong tay ông, nó nhìn trời đêm qua ô cửa nhỏ. Ngôi sao bên cạnh mặt trăng sáng lấp lánh.
- Mẹ cháu nói đúng rồi ông nhỉ? Ngôi sao Lam Bình vẫn chỉ có một mình, cháu cô đơn...
Máy bay lướt nhẹ qua những đám mây bồng bềnh. Trên đó chở một cô nhóc 5
tuổi không ngừng khóc và ba người thân của cô nhóc... không bao giờ có
thể khóc nữa rồi!
Số trời đã mặc định từ đó, nó sợ độ cao và ghét bóng đêm. Độ cao và bóng đêm, chính hai thứ đã cướp đi của nó tất cả...
Người ta bảo rằng ba người họ hít phải quá nhiều khí độc mà chết. Tại
sao nó không có ở đó để lên trên kia cùng ba mẹ và ông? Giờ thì nó hiểu
tại sao mẹ nó lại bắt nó phải vào phòng lái xem chú phi công điều khiển
máy bay. Giờ thì nó hiểu tại sao suốt cả hành trình, chú phi công luôn
nhìn nó cười chua chát trong khi nó thì toe toét với những ý nghĩ ngộ
nghĩnh. Nó chỉ ko hiểu tại sao mọi người biết trước như vậy mà vẫn muốn
lao đầu vào. Nó chỉ ko hiểu tại sao đám người lạ sang từ một chiếc máy
bay khác ngang nhiên mở cửa làm bao nhiêu thứ đồ bay ra ngoài.
Lúc đó nó cũng suýt đi theo tiếng gọi của gió nhưng... nhưng mẹ nó đã
cố ôm nó lại, ôm thật chặt. Nó nằm trong vòng tay mẹ, lắng nghe tiếng
thở khò khè của mẹ rồi chứng kiến những người kia lục tung đồ đạc nhà nó
và bỏ đi. Cánh cửa đóng lại, tất cả chìm vào màu đen. Và mẹ nó buông
nó, và mẹ nó cười, và mẹ nó bỏ nó, và mẹ nó... đi... đi mãi mãi...
Nó bật khóc, nó khóc thương cho số phận của nó, khóc thương cho số phận của ngôi sao...
Nó ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ròng, nó nhìn quanh với ánh mắt đầy hoảng sợ.
- Sao tối thế này? – Nó run lên và mò mẫm cái công tắc đèn.
3h sáng rồi, nó phải ngủ. Nó phải ngủ.
- Mẹ ơi, ba ơi, ông ơi, Lam Bình bé bỏng mai sẽ mang áo cưới. Mọi
người vẫn sống vui, phải ko ạ? – Nó thì thầm rồi ngủ đi trong ánh sáng
đèn. Nó ghét bóng tối, ghét cảm giác chìm mình trong màn đêm tối tăm.
Chap 59
Ngày cưới, Lâm Duy dậy từ sớm, cậu đi cùng ông nội và bố đến lễ đường trong khi nó vẫn còn ngủ.
Có ai đó đã nói rằng “Sống trọn vẹn từng ngày và đừng để cuộc sống
trôi nhẹ qua kẽ tay” thì từ bây giờ, nó sẽ sống như vậy, sống trọn vẹn
từng ngày, bên cạnh người mà nó yêu nhưng người đó lại không hề yêu nó.
Đặt chân xuống giường, hít hà cái không khí trong lành của buổi sớm, nó khẽ cười và nhanh nhẹn chuẩn bị cho một ngày bận rộn.
- Lam Bình, đi với mẹ nào! – Mẹ chồng nó gọi và dẫn nó đi xuống phòng.
Tại đây, nó sẽ được chính mẹ chồng trang điểm, làm tóc,.... Những
đường lược cà nhẹ vào tóc nó, bên tai nghe tiếng nói êm ru của mẹ
, nó thấy chạnh lòng, nếu mẹ nó còn sống, hẳn người đang
chải tóc cho nó lúc này sẽ là bà.
Hội trường lễ cưới trang hoàng với những dải băng màu hồng phấn xen màu trắng điểm nhẹ.
Lâm Duy ngồi tựa vào ô cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khoảng không bao la
rộng lớn ngoài kia. Đây có phải điều mà cậu muốn? Có hối hận chăng? Cậu
lắc đầu. Có những thứ tình cảm rất khó gọi tên, nhất là thứ tình cảm khi
cậu ở cạnh nó... yên bình lạ... hạnh phúc lạ... nhẹ nhàng lạ...
- Chúng ta nói chuyện được ko? – Một giọng nói cất lên phía bên tai.
Lâm Duy giật mình quay lại và bàng hoàng nhận ra Thiên Minh đang đứng
cách cậu ko xa, hai tay cho vào túi với dáng vẻ kiêu ngạo.
- Chúng ta có chuyện gì để nói? – Lâm Duy quay mặt ra ngoià bầu trời kia.
- Sẽ có nếu cậu ko phiền. – Thiên Minh đáp chắc nịch.
Hai tên con trai dẫn nhau ra phía sau hội trường, những cơn gió nhẹ
thổi làm bay bay mái tóc của hai con người, làm tôn thêm vẻ lạnh lùng
cũng như làm cuộc chạm trán càng thêm phần nhẹ tựa như gió...
- Cậu yêu cô ấy? – Thiên Minh mở lời.
Lâm Duy thoáng sững sờ. Đây là chuyện cần nói sao? Cậu những tưởng
chuyện giữa Thiên Minh và cậu có chỉ là những ân oán, những mối thù
nhưng giờ đây có một người con gái đã chen vào mớ chuyện đó, xen vào
giữa hai tên con trai - là nó, cô dâu của cậu.
- Phải. – Lâm Duy đáp.
- Thế còn Thiên Kỳ? Cậu yêu nó ko? – Thiên Minh ko tỏ vẻ gì là giận dữ.
- Yêu. – Lâm Duy lại thản nhiên đáp.
- Cậu đang bắt cá hai tay? – Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tia nhìn xoáy vào nhau như hai dòng điện.
- Tôi yêu Thiên Kỳ nhưng đó là chuyện của hai ngày trước. Bây giờ,
người tôi yêu chính là người lát nữa sẽ bước vào lễ đường cùng tôi. –
Lâm Duy nói rồi bỏ đi. Cậu ko muốn bị con người kia dò xét hay thẩm tra
thêm bất cứ một điều gì nữa vì như đã nói. Có những thứ tình cảm rất khó
để gọi tên...
Thiên Minh nhìn theo Lâm Duy, cười buồn. Không cần phải giả vờ vậy đâu
Lâm Duy, bởi anh biết người con gái ấy sẽ làm thay đổi trái tim cậu.
Nhưng sao lại cảm thấy khó chịu thế này? Sao lại đau? Phải, hình như ko
chỉ mỗi Lâm Duy, trái tim anh cũng đã bị thay đổi bởi chính người con
gái kia.
Lễ cưới bắt đầu với tiếng nhạc du dương của bài “Lover’s Concerto”
hát Di thích! Hì!>. Tiếng nói cười rôm rả vang rộn cả khán phòng.
Cánh cửa chính bật mở, một cô gái nhỏ với mái tóc đen xõa dài bước
vào, thu hút mọi sự chú ý. Lâm Duy tiến về phía đó, nở một nụ cười thân
thiện, quen thuộc nhưng lại xa vời:
- Chào cậu, Thiên Kỳ!
- Chúc mừng. – Thiên Kỳ cười đau xót.
- Cảm ơn.
Những câu xã giao quen thuộc tưởng chừng như quá ngắn đối với hai
người đã quen biết từ lâu nhưng lại quá dài để làm đau nhói cả con tim
ai đó...
Tất cả lại trở về với nhịp điệu bình thường vốn có cho đến khi cánh cửa kia mở ra một lần nữa và cô dâu bước vào.
Từ trên bục xa xôi, Lâm Duy nhìn nó trong bộ váy cưới màu trắng thanh
toát với khăn voan trên đầu. Mỗi bước đi của nó, nắng nhảy nhót theo
cùng, chiếu sáng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của một cô bé 17 tuổi.
Trong một thoáng bàng hoàng, Lâm Duy không thể nào nhận ra nó, người con
gái đang tiến về phía cậu là một con nhóc hay nghịch và têu những trò
đùa, một con nhóc luôn làm cậu bực mình mỗi lần đấu võ mồm, một con nhóc
luôn làm cậu cáu vì những điều kiện chát ngắn. Con nhóc đó, trong bộ
váy cưới thật khác và đó, hôm nay là cô dâu của cậu, cô dâu của riêng
cậu mà thôi.
Nó muốn bước thật nhanh về phía đó, bước thật nhanh về con người đó.
Nó đã mong chờ đến giờ phút này mặc dù nó biết có những thứ không thể
thì có cố gắng đến mấy cũng vẫn là không thể, là vô ích thôi.
Nó đứng cạnh Lâm Duy, bàn tay nằm gọn trong tay cậu run run nhưng nó
đang rất hạnh phúc và nó ao ước được tắm trong niềm hạnh phúc đó mãi
mãi.
- Lam Bình, con có đồng ý lấy Lâm Duy làm chồng, nhớ mỗi câu đầu ko à, các bạn có thể tự tưởng tượng mấy lời nói của
người chủ hôn được ko?>...... – Giọng nói trầm của người chủ hôn vang
lên, vọng đều khắp căn phòng.
- Con... con... con đồng ý. – Nó hít thật sâu, biết rằng đây chỉ là
một cuộc hôn nhân ép buộc có thời hạn thôi nhưng sao nó vẫn cứ thấy sợ.
- Lâm Duy, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ..... – Giọng nói này lặp lại một lần nữa.
Lâm Duy bình thản lắm, ít ra thì bề ngoài là vậy còn tận sâu trong
lòng, cậu vẫn bị nhầm lẫn giữa cái gọi là kết hôn ảo và thực.
- Con....
- DỪNG LẠI! – Tiếng nói ở những dãy ghế dưới vang lên.
Cả nó và Lâm Duy đều quay lại nhìn, Thiên Kỳ từ từ đứng dậy và tiến về
phía hai người. Khán phòng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô
gái nhỏ dẫm đều lên mặt sàn trải thảm đỏ.
- Cậu ko hề yêu cô ấy. – Thiên Kỳ khẳng định và chỉ tay về phía nó.
Nó biết điều cô nói là đúng nhưng lòng nó như có ngàn mũi kim đâm vậy. Đau lắm!
- Sai rồi, tớ yêu cô ấy. – Lâm Duy trả lời dõng dạc, trong cậu lúc này cứ như lửa đốt, cậu sợ nó sẽ đau.
- Người cậu yêu là tớ. – Thiên Kỳ nhấn mạnh một lần nữa và một lần nữa, lời nói của cô làm nó đau.
- Đó là trước đây. – Lâm Duy thấy nghẹn ở cổ, cậu phải làm gì trong tình huống này? Nó hay Thiên Kỳ?
- Bây giờ cũng vậy và mãi mãi là vậy. – Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt Lâm Duy để tìm câu trả lời.
- Bây giờ là vậy và mãi mãi như vậy, tớ yêu Lam Bình. – Lâm Duy nói
rồi kéo nó về phía mình, đặt lên môi nó một nụ hôn. Khán phòng lại yên
lặng chứng kiến.
Nụ hôn đó làm Thiên Kỳ đau nhói, làm Thiên Minh quặn lòng, làm tim nó
vỡ òa, và cho Lâm Duy một lần được sống thử với thứ tình cảm khó gọi
tên.
Thiên Kỳ vừa khóc vừa bỏ chạy ra ngoài nhưng hành động của cô lúc đó
chẳng thể khiến Lâm Duy bỏ nó hay quay lưng lại với lễ cưới để đuổi
theo. Cậu nhìn đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của nó rồi quay lại
người chủ hôn, trả lời:
- Con đồng ý.
Ông nội và pama Lâm Duy mỉm cười hài lòng. Mọi việc sau đó cũng như
tiến trình của lễ cưới liệu có cần quan tâm đến khi mà tất cả giờ đã ko
còn quan trọng trong mắt nó, trong mắt Lâm Duy? Từ giờ phút câu nói của
cậu cất lên, nó và cậu là vợ chồng, nó và cậu là một, nó và cậu sẽ cùng
bước trên một con đường cho đến một ngã rẽ nhất định của 3 tháng kể từ
khi bản hợp đồng được ký. Sẽ có ngã rẽ riêng cho nó và ngã rẽ riêng cho
cậu...
Chap 60
- Có cần phải thế ko ạ? – Lâm Duy nhăn nhó nhìn hai chiếc vé máy bay trên tay ông nội.
- Cái thằng này, có cặp vợ chồng nào là ko đi hưởng tuần trăng mật
đâu? – Ông dúi hai chiếc vé máy bay vào tay cậu nên bất đắc dĩ cậu phải
đón lấy và kéo nó ra sân bay ngay lập tức.
Trên xe, nó cứ nhìn hai chiếc vé đó mãi ko thôi.
- Ko đi có được ko? – Nó hỏi.
- Muốn chết thì hãy ko đi. – Lâm Duy đe dọa rồi nhìn nó thắc mắc – Ko lẽ cô sợ đi với tôi đến vậy ư?
- Ko ko, tôi ko có ý đó! – Nó xua tay.
- Vậy thì ngồi yên đi.
Tại sân bay, nó bước đi một cách khó nhọc. bao lâu rồi ko quay lại cái nơi gọi là “Sân bay” này?
Nó nhìn quanh rồi thở dài. Lâm Duy đi làm một vài thủ tục nhỏ, để nó
lại trên hàng ghế xanh dài. Hai tay nó cứ bám vào nhau, mồ hôi đã bắt
đầu vã ra trên trán.
Bỗng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, với ánh mắt cương quyết, nó nhìn về phía Lâm Duy.
Cậu quay lại và chẳng thấy nó đâu cả. Nó đã biến mất. Đầu óc cậu trống
rỗng, rốt cuộc nó đã đi đâu? Xoay mắt đi mọi hướng để tìm kiếm nhưng
dường như vô ích. Cậu ngồi xuống ghế và lôi điện thoại ra cùng lúc một
âm báo tin nhắn vang lên:
“Xin lỗi anh nhưng anh đi chơi một mình được ko? Tôi... tôi ko thể
bước lên máy bay được. Tha lỗi cho tôi nha? Tôi sẽ đi đâu đó và đến cuối
tuần hẹn gặp anh ở trước sân bay, cả hai chúng ta sẽ cùng đi về nhà!”
Một tin nhắn quá hoàn hảo, chẳng hề biết nó ở đâu. Những lời nói của nó đêm hôm đó hiện về rõ mồn một trong tâm thức cậu:
- Họ đi rồi... họ bỏ rơi tôi... họ không cần tôi... họ đi trong đêm,
lúc đó tối lắm. Họ đi trên cao... lúc đó cao lắm, choáng lắm!!!
Lý do mà nó không thể đi máy bay. Cậu lắc đầu rồi đưa tay xé đôi cặp
vé máy bay và đi ra xe. Chiếc xe chuyển bánh và cậu tự tin rằng nó vẫn
chưa đi được xa.
“Kít” Chiếc xe dừng lại bên cạnh nó. Cánh cửa kính hạ xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc của ai đó. Nó há hốc mồm.
- Sao anh chưa đi?
- Đi đâu? – Lâm Duy nhíu mày.
- Đi... hưởng tuần trăng mật. – Nó đứng ngơ người.
- Cô xem bộ ko hiểu cụm từ “hưởng tuần trăng mật” nhỉ? Cô dâu bỏ trốn
rồi thì mình chú rể đi ra sao? – Lâm Duy giải thích rồi mở cửa đẩy nó
vào trong xe.
- Sao anh biết tôi ở đây? Nhỡ tôi đi taxi rời nơi này rồi sao? – Nó thắc mắc.
- Cô đi taxi rồi về nhà họ làm oxin trả nợ à? Cô chạy vội đến nỗi bỏ
quên cả túi xách kìa. – Lâm Duy nhếch mép rồi đưa cái xách chéo màu
trắng cho nó.
Lúc này nó mới vỡ lẽ, hèn gì lúc nãy cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy.
- Tôi biết vì sao cô ko muốn đi máy bay nhưng tại sao ko nói cho tôi biết. – Lâm Duy không nhìn nó những vẫn nói.
- Tôi xin lỗi. – Nó cúi đầu.
Cậu ko nói gì và bất ngờ rẽ vào con đường lạ, ko phải con đường về nhà.
- Đi đâu đây? – Nó lấy làm lạ.
- Đi hưởng tuần trăng mật. – Lâm Duy khẽ cười làm ra vẻ bí hiểm.
Xe dừng lại trước một cánh đồng lau phủ trắng xóa như màu tuyết. Nó
bước xuống xe, chưa kịp định thần trước cảnh đẹp này thì Lâm Duy đã kéo
nó len lỏi sâu hơn vào giữa đám lau.
Những cây lau cao hơn đầu nó và cậu, cà nhẹ vào mặt nó và để lại trên tóc cậu những chấm điểm trắng xóa.
Nó vẫn bước theo Lâm Duy một cách vô thức. Bất ngờ Lâm Duy quay lại phía nó, cười nham hiểm:
- Nhắm mắt lại. – Cậu ra lệnh.
Nó nhắm mắt trong vô thức rồi lại tiếp tục được kéo đi. Chân nó gượng gạo, nó sợ vấp ngã.
- Bây giờ thì mở mắt ra đi! – Lại là cái giọng ra lệnh đó.
Nó lại như một con mèo nhỏ nghe lời, hai mi mắt nhấc lên và đồng thời với việc đưa tay lên ôm trọn lấy mặt đầy thích thú.
- Đẹp quá! – Nó gần như hét lên rồi chạy nhanh vào giữa không gian đó. Không gian đầy màu trắng.
- Đây là trung tâm của cánh đồng lau lại là nơi đón gió nên thoáng
đãng và đẹp tuyệt với những cánh lau. – Lâm Duy tiến đến cạnh nó.
Nó mải mê ngắm nhìn quang cảnh quanh mình, quang cảnh này đã lâu lắm rồi nó ước ao được chìm đắm ở đó.
Những luồng gió mát rượi cứ thổi qua, mang theo vô vàn cánh lau trắng
bay nhẹ nhàng trong không gian như những bông tuyết ở đới lạnh.
Nó dang rộng đôi tay như muốn ôm trọn cả không gian này nhưng nó nhỏ
bé quá, nhỏ bé như một cái chấm nhạt trong xứ trắng thanh cao.
Nó yêu màu trắng! Nó ghét màu đen!
- Làm sao anh tìm được nơi này? – Nó ngồi xuống cạnh Lâm Duy.
- Một lần tình cờ. – Lâm Duy nháy mắt.
Nó chẳng hỏi thêm điều gì nữa. Được sống giữa không gian bát ngát bất
tận của đồi lau bên cạnh người nó yêu liệu có phải ông trời đã quá ưu
đãi với nó? Nếu vậy thì hãy sống đi, hay sống vì nó và vì tình yêu chớm
nở của nó, tình yêu của một con nhỏ 17 tuổi. Cái tuổi 17, ko tròn nhưng
đẹp làm sao!
- Cảm ơn anh! Xem ra tôi không hề nhầm khi quyết định lấy anh. – Nó nheo mắt.
Lâm Duy sượng sùng vì câu nói của nó. Cậu cúi mặt ko đáp mà dù có đáp thì cũng ko biết sẽ nói gì.
“I'll come running, to see you again
Winter, Spring, Summer or Fall,
All you've got to do is call,
And I'll be there, yes I will,
- Alo! – Lâm Duy ra xa để nghe điện thoại.
- tập đoàn lớn và một vài người máu mặt trong giới thượng lưu.
Liệu....>
- Điều tra rõ cho tôi. Cậu chưa biết tôi là ai à? Những người ấy có là
gì đi chăng nữa đối với tôi cũng ko hề hấn gì, họ sẽ ko dám đụng vào
người thừa kế của tập đoàn nhà họ Lâm đâu. – Lâm Duy mỉm cười hài lòng.
- - Giọng con trai thăm dò ý kiến.
- Tùy cậu nhưng tôi muốn biết cụ thể tất cả. Làm được ko?
- <Được ạ!>
Lâm Duy cắt máy ngay sau câu nói đó rồi lại tiến về phía nó, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Cô thích nơi này đến vậy sao? – Cậu nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của nó.
- Umk. Thích. – Nó cười tươi. “Ở nơi này, tôi còn ở bên cạnh một người”
- Vậy mà tôi cứ tưởng chỉ mình tôi thích nó bởi sự yên bình cơ đấy.
Chẳng còn những mối oán thù cần giải quyết, chẳng còn những lo sợ luôn
đe dọa con người. – Lâm Duy ngả lưng ra bãi cỏ.
- Cuộc sống chỉ là một kiếp luân hồi. Ko gây sự với ai thì đâu có mũi
nhọn của sự trả thù nào hướng về phía mình đâu! – Nó nhún vai.
- Suy nghĩ của cô đơn giản thật. - Lâm Duy nhếch mép.
- Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên. – Nó lại cười và đưa tay đón những cánh lau đang bay về phía mình.
- Rồi một ngày cô sẽ hiểu, một ngày cô sẽ phải đưa mình vào thế giới
“ko phải là kiếp luân hồi”, ko phải “hồn nhiên – bình yên” như cô nghĩ.
Ngày đó... ko xa đâu! – Lâm Duy khép đôi mi mắt và chìm vào những suy
nghĩ của riêng cậu.
- Anh Key! Em... em có cái này nhưng... – Hoài An ấp úng trước mặt Key.
Cậu nhìn cô bé khó hiểu. Đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt của Hoài An như vậy nhưng công nhận dễ thương thật!
- Anh... phải ăn hết nhé. – Hoài An đưa ra trước mặt Key một chiếc hộp màu xanh dương.
Cậu lại nhìn Hoài An khó hiểu. Lúc đầu định sẽ lạnh lùng cho tới cùng
nhưng nhìn vẻ cún con của cô bé, mặt xụ xuống đầy thất vọng, cậu lấy làm
thương cảm, đưa tay đón lấy hộp đồ ăn.
- Anh ăn đi. – Hoài An cười tít.
- Bây giờ? – Key mở to mắt.
- Vâng, em biết anh chưa ăn gì mà. – Cô bé tỏ vẻ biết tuốt.
Bất đắc dĩ, Key phải mở hộp đồ ra để ăn cho thỏa lòng mong ước của cô gái nhỏ.
Nhưng cái nắp hộp vừa mở ra, hai mắt Key đã chuyển hướng từ hộp cơm
sang Hoài An. Cô bé lại cúi mặt ra vẻ ngượng ngùng. Trong hộp chỉ có độc
nhất một khối cơm hình trái tim và những hạt đậu xanh xếp vòng trên
khối cơm.
- Em xin lỗi.... em chỉ biết nấu mỗi món đó thôi à. – Hoài An suýt khóc khi nhìn vẻ mặt của Key.
- Ko. Ko sao, ăn được mà! – Key an ủi.
- Thật hả? – Hoài An quay phắt 180 độ. – Vậy anh ăn đi.
Giờ Key mới thấm thía câu nói “cái mồm làm hại cái thân”. Cậu khó nhọc nuốt cơm vào bụng. Híc!
- Em biết là nó mãi mãi ko thể ngon bằng cơm của chị Hoài Anh. – Cô bé
nói rồi quay lưng bỏ đi. Hình như khi nhắc đến chị, Hoài An đã khóc.
Trong phút giây nào đó, Key đã muốn đuổi theo và lau nước mắt cho cô
bé nhưng lại thôi. Cái suy nghĩ Hoài An là em gái của Hoài Anh làm cậu
ko thể nào đứng lên đuổi theo.
Từ hôm valentine đến giờ, Hân Hân lại trở về làm “bảo mẫu” của Thiên
Bảo. Hai cái con người như hình với bóng làm ngứa bắt ko biết bao nhiêu
fan.
- Này này, đi chậm thôi, đợi mình nào! – Hân Hân chạy đuổi theo Thiên Bảo trên sân.
- Thầy thuốc ko được rời bệnh nhân nửa bước. Lương y như từ mẫu mà. – Hân Hân thuyết giảng đạo.
- Tôi ko phải là bệnh nhân và bạn cũng ko phải là thầy thuốc – Thiên Bảo bực tức.
- Thôi được. Bạn ko phải là bệnh nhân, mình ko phải là thầy thuốc
nhưng vì bạn là bạn của mình và hơn nữa, mình đã từng yêu bạn, rất yêu. –
Hân Hân những tưởng sau câu nói đó, nó sẽ khóc nhưng may thay, nước mắt
cũng lắm lúc rất biết nghe lời.
-.............
- Giờ đứng lại đi, mình ko đi nổi nữa rồi! – Hân Hân chống tay vào đầu gối, thở hổn hển.
Một bóng người xuất hiện trước mặt nó, đồng phục nam sinh, nó đang cúi
mặt nên ko nhìn được mặt con người đó nhưng cảm giác quen thuộc thì có
thừa.
- Mệt hả? – Giọng nói đó cất lên.
- Umk. Cảm ơn đã đứng lại. – Hân Hân ngước mặt nhìn Thiên Bảo, cậu
đứng đó, gần thôi nhưng ko biết có bao giờ cậu sẽ bước về phía nó một
lần nữa ko.
*~*~*
Hôm nay đến phiên Hân Hân và Lam Bình trực nhật. Nhưng Lam Bình đã
biến mất sau khi để lại đơn xin phép nghỉ học 1 tuần. Hân Hân chỉ biết
nó là người đang sống ở nhà họ Lâm chứ vẫn chưa mảy may biết gì về việc
nó đã cưới Lâm Duy và lúc này đây đang hưởng tuần trăng mật.
Có lo vì nghỉ những 1 tuần liền nhưng vì nó bảo ko sao nên cô bạn vẫn cứ đinh ninh như vậy.
- Trực nhật một mình sao? – Giọng nói nữ ở cửa lớp vang lên làm Hân Hân rợn tóc gáy.
Hân Hân quay mặt lại nhìn.
- Bạn là.... Uyên Vân? – Hân Hân nhíu mày.
- Trí nhớ ko tồi. – Cô gái búng tay cái “tách” rồi thẳng hướng Hân Hân mà tiến.
- Có chuyện gì sao? – Hân Hân hơi sợ. Những lời cô gái kia nói vào ngày hôm đó chưa lúc nào phai trong tâm trí nó.
- Có chứ. Bạn tưởng tôi rảnh hơi đến độ ko có chuyện gì mà lại đến tìm
một đứa con gái như bạn sao? – Uyên Vân nghiến răng, hai mắt long lên.
- Một đứa con gái như tôi sao? Bạn có ý gì? – Hân Hân lấy làm khó chịu.
- Một đứa con gái lúc nào cũng bám riết lấy Thiên Bảo, chẳng rời cậu
nửa bước. Bạn đã quên bạn là ai và Thiên Bảo là ai rồi ư? – Uyên Vân
nhếch môi mỉa mai.
- Ko quên nhưng cũng ko đến nỗi nhớ lắm về điều đó. Bởi cả tôi và
Thiên Bảo đều là học sinh BFM, đều là người như nhau cả. – Hân Hân cũng
cười nhại lại làm Uyên Vân điên tiết.
- Bạn ko nói thì suýt nữa tôi đã quên. Có thể trong lòng cậu ấy tôi
chẳng là gì cả nhưng làm sao bạn biết được trong lòng tôi, cậu ấy là gì
cơ chứ? – Nó cố trấn tĩnh, nó ko thể để Uyên vân thấy nó đau lắm khi nói
ra những lời ấy.
- Bạn...
- Bạn thích cậu ấy? Tại sao ko đi nói với cậu ấy mà phải nói với tôi?
Bạn sợ tôi cướp cậu ấy của bạn sao? – Hân Hân tiếp tục nói.
“Bốp” Năm ngón tay in lên má của Hân Hân.
- Mày nghĩ mày đủ tư cách lên mặt dạy đời tao sao? – Uyên Vân dường như hiện nguyên hình như một con quỷ vậy.
-..........
- Mày sẽ ko bao giờ có được Thiên Bảo. Ko bao giờ. Cậu ấy là của tao.
Mày nhớ đấy, là của tao, của Uyên Vân này, mãi mãi. – Uyên Vân nghiến
răng ken két.
- Tôi là của bạn khi nào? – Một giọng nói thứ ba xen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của hai cô gái.
- Thiên Bảo? – Hân Hân và Uyên Vân đồng thanh.
Tên con trai đứng tựa vào cửa lớp từ từ tiến lại về phía hai cô gái.
Khoảng không lặng im dường như Uyên Vân có thể cảm nhận được tiếng trái
tim đập thình thịch trong lồng ngực.
- Nói đi, tôi là của bạn khi nào? – Thiên Bảo xiết mạnh cổ tay Uyên
Vân đưa lên cao, chĩa ánh nhìn vào cô gái đang run cầm cập.
- Mình... mình.... chỉ là mình thích cậu. – Uyên Vân lắp bắp, cô cúi mặt và quay ánh nhìn đi chỗ khác.
- Thật nực cười. – Thiên Bảo nhếch mép. – Ko lẽ chỉ vì vậy mà bạn
khẳng định tôi là một vật chỉ cần bạn thích là có được sao? Bạn xem tôi
là gì? Và tại sao lại đánh Hân Hân?
- Tại sao lúc nào cũng bảo vệ cô ta? Cô ta có là gì của cậu đâu? Chính
cậu đã nói vậy với Thiên Minh còn gì? Cô ta chỉ là một cô gái qua đường
đến rồi đi trong tim cậu thôi mà! Tại sao chứ? – Những giọt nước mắt
của Uyên Vân bắt đầu rơi. Lúc này có lẽ cô đã đủ can đảm để nhìn vào đôi
mắt của người con trai cô thích. Cô muốn biết tại sao dù cô có làm gì
thì trong mắt cậu ấy vẫn ko hề có cô.
Thiên Bảo giật mình. Ko lẽ cô gái kia đã nghe trộm được cuộc đối thoại
đó. Và ko lẽ chính Hân Hân cũng biết? Ko hiểu sao lúc này đây, cậu lo
sợ vô cùng. Nếu Hân Hân biết được cuộc đối thoại kia rồi thì tại sao vẫn
bên cậu, tại sao ko mắng hay thậm chí là cắt đứt mọi liên lạc với cậu.
Thiên Bảo nhìn Hân Hân với ánh mắt đau khổ. Đáp lại cậu, Hân Hân cũng
vậy, dù ko khóc nhưng cậu biết nó đang đau.
- Vì... cô ấy là người tôi yêu. – Thiên Bảo buông tay Uyên Vân và tiến
lại chỗ Hân Hân , kéo nó đi khỏi đó trước sự hụt hẫng của Uyên Vân.
Trên hành lang vắng người, Thiên Bảo vẫn nắm tay nó kéo đi. Hân Hân mỉm cười thích thú.
- Mình... là người bạn yêu à?
- Bạn ngốc đến mức ko biết được đó là câu nói đùa à? – Thiên Bảo đỏ
mặt nhưng về đang quay lưng với nó nên nó ko thể thấy được bộ dạng đau
khổ của cậu lúc này.
Dù cậu có nói gì đi nữa thì ko thể phủ nhận rằng Hân Hân đang rất hạnh
phúc. Lâu lắm rồi nó ko được nghe câu nói này từ Thiên Bảo mặc dù đó
chỉ là một lời là dối gian.
Nó cùng Thiên Bảo leo lên xe. Thiên Bảo luôn là thế, đôi lúc nó chẳng
thể hiểu nổi những suy nghĩ gì đang xuất hiện trong đầu cậu.
- Tại sao bạn lên lớp tìm mình vậy? – Hân Hân mở lời.
- HẢ? – Lúc này Thiên Bảo mới nhớ ra. Cậu lên lớp tìm nó làm gì nhỉ?
Chỉ là ngồi trong xe thấy vắng, tự dưng chiều nào cũng chở nó đi loanh
quoanh, hôm nay đùng một cái nó biến mất nên thấy lo, chạy lên lớp tìm.
Cậu sẽ giải thích với nó như vậy sao? Ngượng chết mất!
- Vì sao? – Hân Hân chăm chú nhìn cậu.
- Vì... đi ngang qua thấy thế thôi, ai bảo tôi tìm bạn? – Thiên Bảo lảng tránh.
- Thế à? – Hân Hân xụ mặt rồi ngồi yên để mặc cho không khí yên lặng bủa vây quanh.
- Hân Hân này. – Thiên Bảo hạ giọng.
Nó quay sang nhìn Thiên Bảo.
- Bạn đã biết những gì? – Thiên Bảo làm vẻ nghiêm trọng.
Hân Hân hiểu cậu muốn nói gì. Nó cười rạng rỡ hoặc chí ít là cố cười như vậy.
- Biết hết rồi! Hì! Mình biết trong lòng cậu, mình là ai.
- Vậy tại sao bạn vẫn ở bên mình, vẫn giúp mình. Tại sao ko đi thật
xa, đến một nơi ko có mình nhưu bạn vẫn nói? – Thiên Bảo ko nén nổi sự
tò mò.
- Lắm lúc cũng nghĩ vậy lắm chứ, cũng muốn đi lắm chứ. – Hân Hân cười nhạt.
- Tại sao ko làm?
- Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Có cần phải nhắc lại ko
Thiên bảo, mình yêu cậu! – Hân Hân nói rồi đánh trống lảng – Oh! Mát
quá, hôm nay trời nổi gió rồi, chắc sẽ có mưa đấy!
Nhưng Thiên Bảo ko còn để ý nói gì nữa rồi. Cậu chỉ cần biết nó yêu cậu, thế là đủ còn mưa hay ko có quan trọng đến vậy ko?
Thiên Bảo nhìn Hân Hân, cười hài lòng.
- Lâm Duy, bóng bay! – Nó kéo áo Lâm Duy, nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
- Làm ơn đi, tôi ko phải là ba cô! – Lâm Duy hét lên ôm đầu nhưng vẫn mua cho nó.
- Hì, làm ơn đi, tôi muốn là con anh! – Nó cười rồi chộp lấy chùm bóng bay trong tay cậu và bỏ chạy.
- CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI. – Lâm Duy đuổi theo.
Hai đứa nó chạy vòng vòng trên vỉa hè. Chùm bóng bay trong tay nó thổi
ngược lại chiều gió. Cả những tiếng cười trong trẻo vang lên như khúc
nhạc đệm cho khúc ca chào mùa.
Chợt, nó khựng lại một cách bất ngờ.
- Cô đừng hòng chạy thoát – Lâm Duy chạy đến cạnh nó, thở hổn hển rồi ra giọng đe dọa.
- Suỵt! – Nó đưa ngón tay chạm môi cậu.
Lâm Duy tòn mắt nhìn nó nhưng nó ko để ý đến cậu nữa, nó tiến bước từ
từ đến bên một cái bóng nhỏ nhắn đang gục đầu ủ rủ cạnh thành hồ.
- Này nhóc! – Nó đặt tay lên vai cậu bé.
Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn nó, tập vé số trong tay nhóc rung rung theo gió.
- Chị bày cho nhóc cách bán hết vé số này nhé? – Nó mỉm cười thân thiện.
Mặt cậu nhóc bán vé số chuyển hẳn sang sắc thái khác, nụ cười xuất
hiện trên khuôn mặt ngây thơ nhưng đầy sự khắc khổ của cuộc đời đó.
- Ghé tai lại đây! – Nó ghé sát vào tai cậu bé thì thầm điều gì đó.
Một lát sau, nhóc nọ đứng dậy tiến về phía Lâm Duy, chìa tập vé số ra trước mặt cậu:
- Anh mua giúp em đi ạ.
- Anh.... ko chơi mấy thứ này –Lâm Duy nhìn cậu bé đầy tội lỗi.
- Anh ko chơi hay là anh hết tiền rồi nhóc ạ? – Nó dở giọng mỉa mai.
Chạm tự ái, Lâm Duy rút tiền ra với vẻ mặt hậm hực.
- Này nhóc, cầm lấy, ko cần trả lại đâu.
- Ko cần anh nói nó cũng ko có tiền trả lại cho anh đâu. Ngủ ngon nhé
nhóc. – Nó vảy tay chào tạm biệt rồi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phcú cậu
nhóc nọ chạy thật xa.
- Sao cô biết nó là nhóc bán vé số dạo, nhớ trên tay nó ko phải là vé
số hoặc nó chỉ mua giúp người ta thôi thì sao? – Lâm Duy thắc mắc nhìn
nó.
- Vì... giữa những người cùng cảnh ngộ luôn có một thứ đồng cảm. – Nó nhìn lên khoảng không vô định trên bầu trời.
- Này, ko phải cô định bảo tôi mua hết những thứ này đấy chứ? – Lâm
Duy nhắn nhó nhìn nó sau khi nó mang đến trước mặt cậu “vô vàn” pháp nói quá> những đứa trẻ với những thứ cần bán trên tay.
- Tự anh nói chứ tôi có nói gì đâu nà! – Nó mỉm cười lém lỉnh.
- Sao có thể.... – Lâm Duy trố mắt nhìn nó.
- Sao lại ko thể? Bộ công tử nhà giàu cũng có lúc hết tiền à? – Dù
biết là đang bị nó trêu nhưng Lâm Duy vẫn thấy tức để rồi giờ đây, chính
cậu lại trở thành nạn nhân. Một tay cầm bong bóng, xách theo lãng hoa
quả. Tay kia thì ôm tập báo và vé số. Còn chân thì co lên trên ghế,
nhường giày cho cậu nhóc bên cạnh cà cà đánh đánh. Tình cảnh này khiến
cậu ko biết nên khóc hay nên cười.
- Tôi thật là sai lầm khi chọn đi chơi với cô. Kiểu này ko phải là đi
chơi mà đi đày thì đúng hơn. Híc! – Lâm Duy thở ngắn than dài.
- Tôi có ép đâu! Là tự anh muốn đấy chứ. – Nó lại cười toe toét.
- Xử lý đống đồ này sao đây? – Cậu lắc đầu ngao ngán.
- Chuyện nhỏ như con thỏ. – Nó nói rồi đứng bật dậy cầm lấy chùm bóng trên tay Lâm Duy thả lên bầu trời.
- Anh ước gì đi! – Nó nheo nheo mắt.
- Ước gì là sao? – Cậu nhìn nó khó hiểu.
- Là ước điều gì đó anh mong muốn, có thể chùm bong bóng kia sẽ gửi
ước mơ của anh lên Thượng đế. Biết đâu ngài có thể giúp được thì sao? –
Nó giải thích rồi chắp tay lẩm bẩm điều gì đó.
Ko hiểu vì sao cậu lại tin vào những lời nói nhảm nhí của nó. Cậu cũng
nhắm mắt lại và bắt đầu đeo đuổi những ước muốn của riêng mình.
Ước muốn chỉ có Thượng đế thấu hiểu và như nó nói biết đâu một ngày
nào đó những ước mơ ko chờ mà đến, đến một cách bất ngờ....
================================
P/s: Sáng nay Di vừa nghe nói mọi người phát lệnh truy nã Di hả? Híc!
Hoảng lắm cơ. Chiều mới đi
học thể dục về mệt bơ phờ mà vẫn phải onl để post tiếp truyện nè! Hì!
Xin lỗi vì sự chậm trễ này nha. Dạo này Di bận lắm, ko tìm ra được một
phút rảnh rỗi nào để onl cả.Một lần nữa xin lỗi mọi người.
Có Một Điều Em Không Biết : Anh Yêu Em
Chap 61
- Thiên Bảo, cậu có chuyện gì vui sao? – Thiên Minh vỗ vai cậu bạn đang ngồi cười một mình.
- Ko, à mà có. – Thiên Bảo lại cười.
Thiên Minh nhìn bạn khó hiểu rồi chậm rãi nói:
- Thôi được, cậu ko muốn nói thì cũng chẳng ai ép cả nhưng tớ là bạn của cậu, tớ hiểu.
- Chính vì tớ biết cậu hiểu nên ko cần nói làm gì phải ko? – Thiên Bảo
nháy mắt rồi bước ra khỏi phòng, để lại một mình Thiên Minh.
Có lẽ khi ở một mình, con người ta sẽ bình thản suy nghĩ được nhiều
điều hơn, thấu đáo hơn. Và có lẽ khi ở một mình, tâm tư người ta cũng
“loạn lạc” hơn, trái tim vượt lên trên cả lý trí những chính lý trí lại
kiểm soát con tim.
Từ cái ngày đó, cái ngày mà nó bước vào lễ đường cùng Lâm Duy, trong
tim cậu như bị một đám mây mù che kín, ôm trọn lấy con tim và tạo ra
những nỗi đau không rõ nguyên do.
Hơn ai hết, cậu hiểu rõ mình thích nó và cũng hơn ai hết, cậu biết
rằng nó thích Lâm Duy. Nhưng ai bảo yêu là muốn người mình yêu được hạnh
phúc và cũng ai đó đã bảo tình yêu ko cần sự ích kỷ nhưng nêu ko có sự
ích kỷ thì ko phải là tình yêu.
*~*~*
- Ko có chuyển biến gì sao? – Người con gái trẻ với bộ đồ đen toàn tập đưa ánh mắt sắc lẻm về phía cô gái đang ngồi đối diện.
- Em sẽ cố, nhất định sẽ thực hiện đúng yêu cầu của chị. – Cô gái run run bảo.
- Năm ngày, hạn cuối đấy! – Cô gái “đen” nghiến răng và vẻ mặt đầy suy tư.
- Vâng. – Cái giọng vỡ òa như sắp khóc. – Nhưng... có cần thiết phải....
- Cô quên cái chết của người đó thảm thương như thế nào rồi ư? – Người kia quát lên.
- Ko ko, em chưa bao giờ quên điều đó ngày cả trong mơ.... – Cô gái bỏ
lửng câu nói rồi tiếp bằng giọng nói đầy nước mắt – Nhưng.... có thể
điều đó ko thành thì sao? Người con trai kia ko thể....
- IM NGAY! Bằng mọi giá phải làm hắn phải đau khổ, nỗi đau khổ mà
người đó đã phải chịu cho đến khi nhắm mắt – Tấm ảnh trong tay cô bị
nhàu nát rồi bỗng cô quay lại nhìn chăm chăm xoi mói cô gái nhỏ tầm 16,
17 tuổi – Hay là.... cô yêu hắn?
- Ko ko có chuyện đó! Chỉ là.... – Cô gái xua tay phản bác.
- Vậy thì đi đi, 5 ngày nhớ đấy!
Nắng chiều liếm nhè nhẹ trên làn da trắng xinh của một người con gái
đi trên lề đường. Nắng chiều làm khóe mắt cô long lanh ngấn nước. Nắng
chiều rọi sáng những làn mây mù vây quanh cô gái. Và nắng chiều làm cô
gái nhận ra một điều mà đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn rằng trái tim cô đã
có chủ, nó đã mãi mãi thuộc về một người. Cô muốn mỉm cười, cô muốn vui
vì điều đó nhưng cái giờ khắc nụ cười nở trên đôi môi kia thì câu nói
đanh thép đầy tính khẳng định lại hiện về trong miền kí ức.
“Nhất định phải làm cho hắn đau khổ, hắn phải chịu nỗi đau khổ như nỗi đau mà người đó đã chịu cho đến khi nhắm mắt”
Tình yêu của cô với “hắn” lớn lắm nhưng nó ko đủ lớn để che khuất, để
xóa đi nỗi hận thù trong cô. Rốt cuộc thì cô đang làm gì? Làm “hắn” đau
khổ và rồi chính cô cũng sẽ đau khổ? Tim người con trai ấy đau liệu tim
cô có tốt lành hơn chăng? Nhưng có đủ sức không? Cô có đủ sức để cầm dao
đâm vào tim người ấy ko? Mọi chuyện có lẽ đều đã được định sẵn.
- Có biết ko? Em yêu anh nhiều lắm và nếu có đau thì hãy nhớ rằng em cũng đang cùng anh cuốn vào vòng xoáy đó....
~oOo~
- Chị Di đến chơi với Jen hả? – Bé Jen chạy đến vòng tay ôm cổ con nhóc và cười toe toét.
- Cho Jen nè! – Con nhóc chìa gói bánh ra trước mặt bé Jen rồi mắt con bé sáng rực lên.
Jen kéo con nhóc vào nhà bằng mọi giá rồi nhăn nhó:
- Chị Di! Jen đói bụng.
- Người nhà em đâu cả rồi? Người giúp việc cũng ko nấu cơm sao? – Con nhóc thắc mắc nhìn quanh.
- Họ đi hết rồi, hôm nay Jen ở nhà với anh Jun mà anh Jun ko biết nấu cơm.
Con nhóc xoa đầu bé rồi xông xả vào bếp. Tuy là ít tiếp xúc nhưng nấu
nướng là nghề tay trái của con nhóc nên hôm nay cũng muốn trổ tài.
- Ngồi ngoài kia chơi nha! Đợi chị nấu xong rồi hai chị em cùng ăn. – Con nhóc nói vọng ra từ bếp.
Jun vừa bước chân vào nhà, đôi giày màu trắng nên cái gì cũng trắng! Híc, xin lỗi!> trước thềm đập vào mắt cậu.
- Ah! Anh....
- Suỵt! – Jun đưa tay làm hiệu.
- Sao vậy Jen? – Di hỏi khi nghe thấy tiếng con bé mừng rỡ.
- Ko sao ạ! Đồ chơi đẹp mà. – Jen cười lém lỉnh.
Jun bước vào bếp, mùi thơm nức tỏa ra khắp gian phòng. Con nhóc vẫn xào xào nấu nấu mà chẳng biết gì cả.
- Bạn có biết đang xâm phạm bất hợp pháp nhà của người khác ko? – Jun tựa vào cửa bếp và phán một câu hùng hồn.
- Huh? – Con nhóc nhìn Jun khó hiểu.
- Làm gì ở nhà tôi?
- Bạn muốn đuổi tôi? – Con nhóc nhíu mày.
- Tôi... – Cậu chưa kịp nói hết câu thì bé Jen đã chạy đếnn cắt ngang.
- Anh Jun, em mời chị Di đến nấu ăn mà!
- Anh cũng nấu được mà bé? – Jun biện minh.
- Vâng, anh nấu được mà ăn xong là em nhập viện gần tháng trời luôn à. – Jen mỉa mai làm Jun đỏ mặt.
- Jen! – Jun hạ giọng sau khi lấy lại được bình tĩnh – Anh là anh hai
em hay chị ấy là chị hai em vậy? Sao lại đi bênh vực người ngoài?
- Người ngoài đâu, một nhà mà! Thôi, anh em mình ra ngoài để chị Di
nấu ăn. – Jen kéo ông anh trai ra ngoài để lại con nhóc khúc khích cười
trong bếp. Quả thật mỗi lần Jen xuất hiện, con nhóc luôn có thể cười như
chưa bao giờ được cười. Con bé Jen đúng là một thiên thần.
- Ngon thật! – Jen suýt xoa.
- Bình thường! Chẳng là gì so với nhà hàng. – Jun nhếch mép phán làm con nhóc hơi tức.
- Jen thấy ngon là được. – Jen cười cười.
- Ăn ít thôi , kẻo nhà hết thuốc đau bụng rồi! – Jun liếc xéo con nhóc.
- Này sao bạn cứ thích gây với tôi hoài vậy? – Con nhóc nhìn Jun khó chịu rồi quay sang cười với Jen – Ăn đi nhóc!
- Chị ở lại đây luôn đi! – Jen níu áo con nhóc ko buông.
- Jen ngoan, chị về kẻo ở lại ko khéo đêm nay có kẻ ám sát chị ko chừng.
- Bạn nói ai đấy? – Jun khó chịu.
- Trúng ai thì trúng! – Con nhóc vẫy tay chào rồi bước lên taxi.
- Sao lại nhìn anh hai như vậy? – Jun nhìn cô em gái khó tính đang lườm nguýt đủ kiểu.
- Tại anh hai mà chị Di về rồi kìa, bữa sau ko cho anh vào nhà luôn. –
Con bé ngúng nguẩy bỏ lên phòng. Jun chép miệng rồi thở dài não nề. Ko
hiểu sao cứ muốn chọc tức con nhóc thế ko biết.
=~=~=~=
- Hắt xì!
- Anh cảm nặng rồi! – Hoài An ngồi xuống cạnh Key.
- Sao em lại ở đây? – Key giật mình.
- Vì ở đây có anh. – Hoài An cười tinh nghịch. Nắng đùa giỡn trên mái tóc màu hạt dẻ của cô bé. – Nè!
- Gì đây? – Key hỏi.
- Thuốc cảm. – Cô bé nhún vai rồi dúi lọ thuốc vào tay Key. – Lần sau
cẩn thận nhé, ko phải ai cũng tốt bụng đưa thuốc cảm cho anh như em đâu –
Nháy mắt rồi bỏ đi.
*~*~*
“Anh đỡ hơn chưa?”
Send.....
Hoài An cất điện thoại rồi thở dài. Bỗng âm báo tin nhắn vang lên, chữ
KEY to đùng giữa màn hình làm cô bé vui sướng đến tột cùng.
“Cũng khá rồi!”
“Cảm ơn anh!”
Send....
“Why? Anh có làm gì đâu?”
“Vì đã trả lời tin nhắn của em”
Send...
Ở một nơi nào đó, có một cô gái đang thích thú với những mộng mơ của
tuổi mới lớn, trên tay cô bé, một nhành hoa sữa trắng tin khôi đang lay
động nhẹ dưới ánh nắng chiều.
Và cũng một nơi nào đó, một chàng trai sững sốt nhưng rồi cùng thản
nhiên để một nét vui thoáng qua khuôn mặt. Trên môi cậu xuất hiện một nụ
cười.
=========================
Nó và Lâm Duy bước chân vào nhà cũng là lúc ánh nắng tắt hẳn ở phía tây chân trời.
- Chào ông! Chào pama ạ! – Cả hai đồng thanh.
- Chào hai cháu! Vui chứ? – Ông nội ân cần hỏi.
- Vâng. – Cùng cười trừ rồi cùng bước về phòng.
Nó mệt lử và nằm bẹp ra giường.
- Ôi chiếc giường yêu quý, tau đã nhớ mày đến chừng nào! – Nó rên rỉ rồi chìm luôn và giấc ngủ ngon lành.
Một tuần quá ngắn ngủi cho những cảm giác hạnh phúc đã trôi qua, những
chuỗi ngày mới lại bắt đầu và bắt đầu từ một giấc ngủ, một giấc mơ, mơ
về một cánh đồng lau trắng xóa....
- Em muốn anh giúp một việc! – Hoài An từ đâu chạy đến níu tay Key.
- Việc gì? – Cậu bất đắc dĩ đáp lại.
- Đứng yên! – Nói rồi, cô bé nhướn người và nghiêng đầu, cười thật tươi bên cạnh Key.
“Tách”
Ánh sáng nhỏ xoẹt qua khuôn mặt ngơ ngác của cậu.
- Cảm ơn nha! Anh rất ăn ảnh đấy! – Hoài An nói rồi vẫy chào tạm biệt và bước đi.
*~*~*
12h30.
Trăng có lẽ ko ngủ được, vẫn sáng vằng vặc . Hoài An cũng vậy, cô bé
khẽ cười nhìn ngắm ông trăng trên cao, tay mân mê chiếc điện thoại màu
trắng xinh.
Bất giác, những ngón tay chạm nhẹ vào bàn phím điện thoại.
“Đang gọi Key”
- - Đầu dây bên kia, giọng con trai mệt mỏi.
- Ko, chỉ muốn nghe thấy giọng anh thôi. – Hoài An cười.
-
- Anh.
- <.....>
- Chúc ngủ ngon!
Tút...tút...tút.....
Cô bé thở dốc, khuôn mặt đượm nét buồn.
Ko biết từ bao giờ, trạng thái này lại đến với cô bé như một người
bạn, người bạn đó luôn gõ cửa ngay cả trong những giấc mơ....
=============================
Đầu đông những ngày có nắng, có gió, trên chiếc xe màu xanh dương quen thuộc, khoảng không im lặng vẫn khéo dài.
- Hân Hân, điện thoại kìa! – Thiên Bảo nhắc khẽ.
- Umk! – Hân Hân gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, vớ lấy chiếc điện thoại.
- Anh Jun? Có chuyện gì vậy ạ? – Hân Hân nhỏ nhẹ.
- - Jun
lên giọng. Chịu hết nổi với anh chàng này, ai cũng “em gái yêu”.
- Stop! Anh muốn nhờ vả gì hả? Ko cần phải tâng bốc vậy đâu, em vốn
tốt bụng rồi nên anh có nói cũng ko thay đổi được gì đâu ạ! – Hân Hân
cười vang, ko để ý một ánh mắt nhìn cô khó chịu.
- - Jun dụ.
- Em lớn rồi anh ạ! Hì!
- - Jun ngập ngừng.
- &*^$%&. OK?
- - Jun vui sướng.
- Thôi được rồi! Em cũng yêu anh mà! – Hân Hân trêu nhưng trò đùa hơi
quá trớn rồi thì phải. Bằng chứng là khuôn mặt ai đó đã đỏ bừng bừng bên
cạnh cô.
Càng ngày Hân Hân càng ko hiểu ông anh Jun này. Chằng biết trong lòng
nghĩ gì nữa nhưng mà thôi, giúp thì giúp cho trót. Nó khẽ cười rồi cất
điện thoại vào túi.
Bỗng chiếc xe phanh gấp bên lề đường làm nó ngã người về phía trước.
Quay sang Thiên Bảo, khuôn mặt cậu hơi chuyển sắc, ko biết có chuyện gì đây?
Đến trước cổng trường, nó vừa đặt chân xuống xe thì nghe thấy giọng nói có vẻ đầy đe dọa của Thiên Bảo vang lên bên tai.
- Ra về, bạn lên sân thượng gặp tôi!
Nó chưa kịp hỏi gì thì chiếc xe đã khuất bóng ở nhà xe trường.
Khẽ lắc đầu, nó bước nhanh về lớp.
Ra về, sân trường vắng lặng, thưa thớt người và có lẽ sân thượng còn vắng hơn.
Những bước chân nặng nề cứ đeo bám nó trên lối lên cầu thang để đến
sân thượng. Phía sau cánh cửa kia chính là Thiên Bảo, là người mà nó yêu
nhưng mà cái cảm giác lúc này thật lạ, chưa bao giờ nó cảm thấy áp lực
như thế này trước khi gặp cậu.
Nó đẩy cửa bước ra ngoài, đằng hắng khẽ ra dấu sự có mặt của mình nhưng dường như Thiên Bảo vẫn ko để ý đến.
Cậu đứng đó, cách nó mười bước chân thôi nhưng sao mà xa thế.
- Cậu gọi mình? – Nó lấy hơi rồi hỏi khẽ.
Ko có tiếng trả lời, Thiên Bảo cứ ý như một pho tượng đứng. Cà vát ca
rô đen trắng tung bay trong gió chiều. Nắng chiều nhuộm màu tóc cậu và
nhuộm luôn cả tâm hồn cậu.
Một tiếng thở dài não nề mà dù Thiên Bảo có cố nén nó vẫn nhận ra.
- Hân Hân này! Tôi nghĩ đến lúc kết thúc trò chơi phục hồi trí nhớ này
rồi. – Cậu nói chậm rãi, chậm hết mức có thể để tai nó có thể nghe và
tim nó có thể đau theo những lời đó.
-.....
Thiên Bảo quay lại phía nó. Ánh mắt cương quyết của cậu xoáy vào tia
nhìn của nó. Đôi mắt đó.... sao lại nhẫn tâm nhìn nó như vậy.
- Vì... dù ở quá khứ hay hiện tại, hình như tôi đã yêu bạn mất rồi!
Ánh nắng chiều ngọt lịm quyện vào mùi hương thoang thoảng. Ko hẳn là
một câu tỏ tình nhưng nó là một bắt đầu, bắt đầu của một kết thúc.
Đôi mắt nó và cậu, chạm nhau ở một điểm nào đó, bất định trên không
trung. Trái tim nó và cậu, kể từ giờ phút ấy lại bắt đầu chung nhịp đập
hay có phải chẳng trước giờ đã vậy, chỉ là có ai đó cố gắng phủ định
điều ấy mà thôi!
Chap 62
Jun ngồi bên cửa sổ trong phòng hội BF, bất giác cậu cười vang. Vừa
xin Hân Hân số điện thoại của ai đó nhưng lại chẳng hiểu mình xin làm
gì.
Đã xin chắc phải gọi thử máy một lần. Nghĩ là làm, Jun bấm bấm điện thoại.
Tiếng tút dài kéo dài như hơi thở của cậu. Đợi chờ, cái cảm giác đợi chờ từng phút một sao mà đau tim đến vậy?
- - Giọng con nhóc lạnh lùng vang lên.
- Ch...chào! – Câu duy nhất Jun có thể nói mà nói cũng ko liền mạch nữa.
- - Con nhóc hỏi, giọng đượm chút buồn.
- Là tôi. Tảng băng di động. – Jun trêu.
- - Vừa định dập máy thì cái giọng đầy chất mỉa mai của Jun lại vang lên.
- Lạ thật! Sao ko phải là Băng Tượng mà cứ phải là Băng Di nhỉ?
- <Ý bạn là gì?>
- Ko gì cả, tôi đang tưởng tượng xem tình yêu sau này của một con nhóc
lạnh lùng hơn cả băng như bạn sẽ thế nào. – Jun cười tươi.
- - Con nhóc cười nửa miệng rồi dập máy và đôi cái điện thoại sang một bên.
Nhưng có lẽ đó là một hành động tượng trưng cho thần định mệnh. Con
nhóc có biết rằng nó vẫn chưa kịp dập máy, chỉ là một cái bấm hụt thôi.
Con nhóc có biết rằng có một chàng trai ở đầu dây bên kia vẫn còn cầm
khư khư cái điện thoại trong tay để nghe thầm tiếng khóc của một cô gái.
Con nhóc có biết rằng những điều nó nói với con gấu bông trắng to đùng
đã bị người thứ ba biết được. Đó chính là chàng trai đang cầm điện thoại
trên tay.
- Băng Di! Xuống nhà ăn cơm nào con. – Hình như là mẹ con nhóc. Bà gõ nhẹ cửa.
- Con ko đói. Ba và mẹ ăn trước đi ạ. – Con nhóc nói vọng ra.
Và rồi ko thấy tiếng người phụ nữa đáp trả. Và rồi không gian chìm vào
im lặng. Và rồi bắt đầu xuất hiện những tiếng nấc cố nén trong cổ họng.
Và rồi tiếng khóc lớn dần, lớn dần.
Đầu dây bên kia, Jun cảm thấy tim mình nhói theo tiếng khóc của ai đó.
Jun ko hiểu gì về con nhóc cả. Ngoài cái tên, tuổi, giới tính, lớp và
điện thoại thì Jun chẳng biết gì về con nhóc cả. Jun đứng như phỗng cầm
điện thoại trong tay, dường như cậu muốn bóp nát luôn cả điện thoại như
Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.
Con nhóc gạt nhẹ dòng nước mắt, quay sang ôm con gấu bông vào lòng, nhủ thầm:
- Mày có biết ko? Tao là một đứa trẻ đáng bị nguyền rủa. Lẽ ra tau ko nên xuất hiện trên cõi đời này...
- Băng Di, ba vào được ko? – Giọng nam trầm vang lên ngoài căn phòng.
- Vâng! – Con nhóc xóa vết tích của những giọt nước long lanh.
Ba con nhóc bước đến ngồi cạnh nó, trên môi ông, nụ cười hiền hậu vẫn luôn thường trực.
- Con khóc à? – Người đàn ông mang giọng nói ấm áp của cái tuổi trung niên nhìn cô con gái yêu quý.
- Ko ạ, có chuyện gì ko ba? – Con nhóc đánh trống lãng.
- Ko có chuyện gì thì ko được nói chuyện với con gái yêu à?
- Con ko có ý đó. Chỉ là hơi lạ. – Con nhóc quay mặt đi hướng khác.
- Sao rồi? Con gái tuổi mộng mơ đã tìm được hoàng tử chưa hả công chúa bé bỏng? – Ba nó lên tiếng đùa.
Con nhóc nhếch mép cười buồn. Ngày gì thế ko biết, sao ai cũng hỏi nó về những chuyện thế này?
- Con lớn rồi vả lại công chúa của ba chưa bao giờ tin vào tình yêu cả.
Người đàn ông nhìn con khó hiểu:
- Ko tin vào tình yêu là sao? Con à... tình yêu là một thế giới màu
hồng đối với những người đang yêu. Nó tuy mơ hồ nhưng lại rất hiện hữu.
Nó là gia vị cho cuộc sống thêm “ngon” hơn. – Ba con nhóc lên bài giáo
huấn nhưng ông càng nói càng khiến con nhóc “ghê tởm” cái thế giới màu
hồng đó.
- Vậy... ba cũng từng ở trong thế giới màu hồng đó với một người con gái? – Con nhóc chăm chú đợi câu trả lời.
- Phải. – Ba nó gật đầu.
- Và người đó.... ko phải là mẹ con? – Đây mới thực sự là điều mà con nhóc muốn hỏi. Nó đã băn khoăn lâu lắm rồi.
- Con... – Một thoáng bàng hoàng. Những gì con gái ông vừa nói lmà ông
sửng sốt. Tại sao con nhóc lại biết điều đó trong khi....
- Ba ko cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Từ khi còn là con bé 6 tuổi, con
đã biết rồi. Ba mẹ đến với nhau ko phải vì tình yêu mà là vì trách
nhiệm. Trước khi cưới, mẹ đã mang thai con hai tháng. Chỉ vì con mà ba
mẹ đã phải chôn vùi tình yêu cá nhân của mình để sống quãng đời con lại
trong sự u ám và nặng nề của trách nhiệm đang đè trên vai. – Con nhóc kể
và mơ màng nhìn ra bầu trời ngoài kia. Ước muốn lúc đó chỉ là được bay
lên và thoát khỏi trần thế này.
- Ko phải như vậy đâu con à... – Người đàn ông ra sức thanh minh.
- Mặc dù hai người đã cố tạo nên một gia đình hoàn hảo, cố xây một bức
tường thành kiên cố để bao bọc con, trách cho con khỏi những tổn thương
nhỏ nhất nhưng... con biết hết, con biết sự ra đời của con là một sợi
dây ràng buộc hai con người. Đáng ra con ko nen xuất hiện, như vậy sẽ
tốt cho cả ba mẹ và con phải ko ba? – Con nhóc hỏi, câu hỏi ko cần câu
trả lời.
- Ba... – Giọng người đàn ông nghèn nghẹn.
- Con biết hết! Biết tấ. Ba mẹ chỉ ra vẻ trước mặt con để cho con ảo
tưởng rằng mình có một gia đình hạnh phúc nhưng... đáng tiếc thay, ko
biết bao đêm con thấy ba mẹ cãi nhau, ko biết bao nhiêu đêm con nhìn
thấy ba ôm gối ra phòng sách để ngủ. Rồi... rồi con còn thấy ba đi cùng
một cô gái khác ko phải là mẹ. – Con nhóc khóc, lần đầu tiên từ khi biết
được sự thật phũ phàng đó, nó khóc trước mặt ba.
- Nhưng ba mẹ thật lòng thương con. – Ba con nhóc cố biện minh.
- Phải, ba mẹ thương con nhưng con... con là kẻ đáng nguyền rủa. Vì
con mà ba mẹ ko thể tìm được tình yêu thật sự của đời mình. Có đáng ko?
Tại sao ba mẹ lại cứ phải sinh con ra, tại sao khi sinh ra rồi ko gửi
vào trại trẻ mồ côi mà nuôi con làm gì? Ba mẹ ko thấy bất công sao? –
Con nhóc vỗ ngực, hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng. – Con ko cần cái
thứ hạnh phcú ảo đó. B bảo tình yêu là tốt sao? Ba bảo tình yêu là màu
hồng nhưng con lại chẳng thấy thế. Tình yêu chi là một khối khí màu hồng
bị cầm giữa giữa một thế giới màu đen u ám.
- Băng Di, ba xin lỗi con nhưng con phải biết là ba mẹ phải sinh con
ra, ba mẹ phải nuôi con vì con chính là tình yêu của ba mẹ. – ba con
nhóc nhìn con gái đầy đau khổ.
- Ba... nhưng ba phải sống vì tình yêu của mình. – Con nhóc nhíu mày.
- Phải, sống vì tình yêu của mình và con là tình yêu của ba nên ba sẽ sống vì con. – Người đàn ông mỉm cười chua chát.
Ko còn bất cứ tiếng động nào nữa. Con nhóc nhìn người cha của mình.
Những nếp nhăn lộ rõ trên khóe mắt. Con nhóc thầm trách chính bản thân
mình, tại sao nó lại làm đau một người cha mẫu mực như vậy bằng những
lời nói ko ra gì?
- Tất nhiên, con yêu ba.... – Con nhóc cười, chất buồn nhuộm đen cả nụ cười u tối.
- Con gái... – Ba con nhóc dang rộng tay, chuẩn bị làm cái hành động
mà một người cha vẫn luôn làm để cho con họ hiểu rõ, họ yêu nó đến
nhường nào.
- Nhưng vì yêu ba nên con ko muốn ba bị bất cứ điều gì ràng buộc, nhất
là khi sợi dây ràng buộc ba, ko cho ba thoát ra khỏi tù ngục lại là
con, tình yêu của ba. – Nói rồi, con nhóc bỏ ra ngoài.
Người đàn ông bất lực cúi đầu, khẽ buông một tiếng thở dài não nề:
- Ba xin lỗi con, ba ko xứng....
Câu nõi bỏ lững nữa chừng vì tiếng chuông điện thoại thúc giục bên tai.
- Alo. – Người đàn ông nhấc máy, giọng nói tuy có buồn nhưng cũng ko ít phần vui sướng.
Đầu dây bên này, Jun đã nghe được những lời nói của người đàn ông mà con nhóc gọi là ba ấy. Cậu nhếch mép cười.
- Thì ra, đây mới chính là tình yêu mà ông ta nói.
Chap 63
Trời về chiều đêm se lạnh, những cơn gió được thể cứ cuốn tung những
chiếc lá bay lên không trung để rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng trên hè
phố.
Gió làm chiếc áo choàng xanh phớt nhẹ bay bay. Gió khiến cho dáng hình
nhỏ nhắn của cô gái đứng bên hồ như nghiêng ngả và cuốn theo chiều gió.
Gió làm cô gái vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn giữa không gian bao la nhưng
cô độc này.
- Người ta sẽ nghĩ bạn điên nếu cứ đứng yên như tượng và... có vẻ là
muốn nhảy xuống hồ tự tử đấy. – Jun bước đến bên cạnh con nhóc, hướng
mắt về phía dòng nước yên bình kia.
- Tự tử sao? Nếu có thể. – Con nhóc cười chua chát.
- Tại sao cứ phải giấu mình vào vỏ ốc như vậy? – Jun nheo mắt nhìn con nhóc.
- Ý bạn là gì? Tôi ko hiểu!
- Tôi biết bạn hiểu. – Lời khẳng định của Jun làm con nhóc thẩn thờ, khẽ quay mặt đi hướng khác.
- Phải nhưng vì tôi thích thế. Những người như bạn ko bao giờ hiểu được những người như tôi. – Con nhóc cười mỉa mai.
- Những người như tôi thì sao? Những người như bạn thì sao?
- Đừng cố làm ra vẻ mình hiểu người khác. Điều đó thật tầm thường. – Con nhóc quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của Jun.
- Cũng đừng khẳng định người khác ko hiểu mình trong khi mình ko hiểu
gì về họ. – Jun gọi với theo, mặc con nhóc có nghe thấy những gì cậu vừa
nói hay ko.
Gió lại nổi lên, gió mát dịu chứ ko lạnh căm. Con nhóc buông tiếng thở
dài não nề. Ko biết từ bao giờ, cuộc sống này lại nhiều ưu phiền đến
vậy. Ko biết từ bao giờ, cái vỏ ốc con nhóc tự tạo nên cho mình lại cứng
rắn đến vậy, cứng đến nỗi dù có cố thế nào cũng ko thể thoát khỏi nó để
trở về là con người thật của mình.
Một tiếng sét chói tai vạch nên một đường sáng trắng trong đầu óc non
nớt của cô gái 17 tuổi. Đầu óc mông lung, hai tai con nhóc như ù đi,
trước mắt cô là cái cảnh gì thế này. Người đàn ông kia đang khoác vai
một người phụ nữ bước đi một cách hiên ngang trên đường phố đông người.
Đông người thì sao chứ? Cũng chẳng thể lấn át đi cái hình ảnh đáng ghê
sợ kia.
“Tình yêu... uk... thì ra đây mới chính là tình yêu!!! Mình vẫn là kẻ
đáng bị nguyền rủa và là đứa trẻ đáng ra ko nên sống” – Con nhóc thầm
nghĩ rồi ko biết từ lúc nào, những giọt nước lăn tăn đã làm ướt cả khuôn
mặt buồn.
- Người đó là ba bạn sao? – Jun bước đi sau con nhóc từ nãy giờ mới
lên tiếng. Nhìn dáng vẻ sững sờ và những gì đã nghe được, cậu phần nào
hiểu được vấn đề.
Con nhóc ko nhìn Jun, lấy lại bình tĩnh và... cười. Nụ cười thật hiếm thấy bởi lúc đó, đứa con nào có thể cười đây?
- Nhưng... người đi bên cạnh ông ta....
- Ko phải là mẹ bạn. – Jun cắt ngang.
- Sao bạn biết? Bạn còn biết những gì về cuộc sống của tôi đây? – Con nhóc tức giận.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Nhìn bạn khóc thấy ko quen xíu nào. – Jun nhún vai.
- Bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Tôi đã nói với bạn đừng vội khẳng định người khác ko hiểu gì về mình
trong khi mình chưa hiểu gì về họ rồi mà. – Jun lặp lại.
- Băng Di. – Người đàn ông kia chạm mặt con nhóc và Jun một cách tình cờ.
- Con gái anh à? – Người phụ nữ bên cạnh ông ta níu níu cánh tay người kia.
- À...uk.
- Bạn có dám đối diện với nó ko? Bạn là kẻ mạnh cơ mà, ko lẽ vì một
nguyên nhân nào đó lại trở nên yếu đuối và sợ sệt đến vậy sao? – Jun thì
thầm vào tai con nhóc.
- Ba/ Con – hai cha con cùng nhau lên tiếng để rồi cùng nhau im lặng.
- Bạn trai con à/Bạn gái ba à? – Một lần nữ lại chạm nhau trong lời ăn tiếng nói.
- Cháu chào bác. Cháu là Jun, bạn khác lớp của con gái bác. – Jun
nhanh nhẩu làm tăng thêm phần “sinh động” cho cuộc nói chuyện đầy căng
thẳng này.
- Chào cháu, cô là...
- Là tình yêu của ba cháu. Cô ko cần nói nữa đâu ạ. – Con nhóc cắt ngang lời người lớn.
- Di, sao lại ăn nói với cô ấy như vậy? – Ba con nhóc cảm thấy hơi tức giận.
- Vì cô ấy là người ba yêu sao? Tại sao ba lại nói dối con? Thà rằng
ba mẹ cứ ký vào đơn ly hôn ko phải cả ba, mẹ và cả con nữ sẽ thấy thoải
mái và hạnh phúc hơn sao? – Con nhóc nhìn thẳng vào mắt ba nó, đôi mắt
ấy sao thật mà lại ảo ghê thế? – Chính vì cả ba và mẹ đều chỉ giấu diếm
tình yêu cá nhân sau cái vỏ bọc của gia đình hạnh phúc nên con mới vậy,
mới cảm thấy tình yêu mà ngày nào phim ảnh báo chí cũng nhắc đến là một
điều thừa thải. – Nói rồi, con nhóc quay lưng đi, nó ko muốn ai đó nhìn
thấy vẻ đau khổ của nó lúc này. Ngày mai sẽ là một ngày mới nhưng ngày
mới đâu hẳn là một ngày tốt đẹp cơ chứ?
Có Một Điều Em Không Biết : Anh Yêu Em
- Lam Bình, lấy giùm cốc nước đi! – Lâm Duy vừa xem ti vi, vừa sai bảo.
- Sao lại bắt tôi, anh ko có tay à? – Nó đốp lại ngay.
- Vợ phải phục vụ chồng mới đúng chứ? – Lâm Duy cười nham hiểm.
- Cho tôi xin, nghe thấy từ vợ chồng mà nổi cả da gà. – Nó giãy nảy.
- Vậy đi ngay vào bếp, mang nước ra đây. – Lâm Duy dùng tay chỉ chỉ.
Nó ngoan ngoãn y như con hổ đã bị thuần phục. Mang nước ra cho Lâm Duy mà cứ muốn đổ cả cốc nước lên người cậu cho hả dạ.
If you wander off too far, my love will get you home....”
- Alo, Hân Hân à?
-
- Chà, dạo này đi chơi với “chàng” nên quên mất bạn bè rồi nhỉ? Đáng buồn thật! – Nó trêu.
- - Hân Hân vung văng.
- Ơ..thế ko phải à?
- - Hân Hân bắt đầu điều tra.
- Có gì đâu, đi chơi ý mà. Ngày nào cũng ở khách sạn ngàn sao. Hì, khi
nào có thời gian rồi dẫn bạn đến đó nghen. – Nó cười trừ.
- - Hân Hân vội vàng dập máy.
Nó khẽ cười. Cô bạn của nó giờ đã có “những mối quan tâm mới” rồi!
Chap 64
“Người đó chết rồi... Cái chết thật là đau khổ... Còn cái tên đã
gây nên sự đau khổ trong lòng người ấy vẫn còn có thể hiên ngang mỉm
cười trên trần gian này.... Hắn nhất định phải chịu hậu quả... Hắn phải
đau khổ...”
“Cô phải làm cho hắn đau đớn đến lúc chết.”
Đêm tĩnh lặng, cô gái nhỏ bật dậy sau một giấc mơ khủng khiếp. Cái chết, niềm đau.
- Làm sao bây giờ? Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? – Cô gái khóc nấc lên rồi nhìn ảnh mình trong gương, mỉm cười ẩn ý.
*~*~*
Nó và Lâm Duy vừa vào đến cổng trường thì bỗng từ đâu xuất hiện... 3
tên “điên”, tự dưng nhảy ra quàng vai bá cổ, ôm hôn Lâm Duy “thắm thiết”
và tha hồ nhéo má nó đỏ lừ.
- Ahhhh! Đau. – Nó hét lên.
- Bọn này làm cái trò gì vậy? – Lâm Duy thét lên nảy lửa, ngay lập
tức, trò đùa chấm dứt. Dư âm của nó là một tràng cười dài thật dài.
- Haha...hihi... Chuyện vui mà giấu anh em, muốn phạt gì đây? – Key vỗ vai Lâm Duy và nháy mắt với nó.
Cả nó và Lâm Duy đều thừa hiểu cái “chuyện tốt” của Key là gì nhưng đường chối cãi dù hẹp vẫn phải đi.
- Chuyện tốt gì cơ? – Nó vênh vênh hay cố làm ra vẻ là “ko liên quan”
- Cả tuần qua chàng và nàng làm gì? – Jun chớp mắt, sáng long lanh.
- Làm gì là làm gì? Mà nói vậy là có ý gì? – Lâm Duy gạt phăng.
- Ý gì Nguyên Hoàng nhỉ? Ý gì là sao nhỉ? Nói rõ thế mà cũng ko hiểu.
Giờ mới biết ma lực của tình yêu, nó làm người ta có những suy nghĩ mù
quáng, làm những người vốn thông minh lại trở nên ngu ngu đần đần.
Haha... – Jun ôm bụng.
- Tình yêu gì lúc này? Phải là... – Nguyên Hoàng bỏ lửng câu rồi ba tia nhìn xuyệt ngang nhau, cả ba cùng đồng thanh:
- HÔN NHÂN!!! Haha....hehe...hihi – Tiếng cười man rợn làm nó và Lâm Duy mặt đỏ ửng mà ko thể làm gì nổi.
- Đang lảm nhảm cái gì đó? Có im đi ko? – Lâm Duy quát.
- Ko ko, chỉ là có hai kẻ cưới mà ko cho bạn bè biết rồi lẳng lặng đi hưởng tuần trăng mật “hai mình” ko à? – Jun ngó lơ.
Key nhìn hai gương mặt khắc khổ của nó và Lâm Duy, chàng động lòng
thương cảm, nhẹ nhàng rút ra một tấm thiệp màu trắng viền hồng, bên
ngoài đính thêm một chiếc nơ ở góc trái.
- Xem đi! – Key đưa tấm thiệp cho Lâm Duy, được thể và cũng vì tò mò, nó kiễng chân lên xem.
- Ngày cưới của hai người, bọn này đi chơi ko về nhà, sáng lại ngủ dậy
muộn nên tấm thiệp được nằm trên bàn từ ngày này sang ngày khác, mấy
hôm sau mới phát hiện. – Key giải thích.
- Ông nội Lâm Duy “nhanh tay lẹ mắt” thật! Ko biết danh sách những
người nào được gửi thiệp nữa. Mà ko biết chừng tin này lan rộng rồi ý
chứ. Tội nghiệp em gái anh – Nguyên Hoàng nhìn nó đầy bí ẩn.
- Mấy anh này! – Nó nhíu mày khó chịu rồi ngúng nguẩy bỏ vào lớp.
Lâm Duy ngẩn người nhìn nó bước đi.
“Hợp đồng giữ a tôi và cô.... có kết thúc theo cách này hay chăng?
Điều 2: Không được tiết lộ cho bất kì ai về quan hệ giữa hai bên.”
*~*~*
- Nói chuyện với em một lát được ko? – Hoài An bước đến trước mặt Key.
- Xin lỗi, anh đang bận. – Key tìm cách tảng lờ cô bé.
- Năm phút thôi. – Cô bé níu áo Key mà có vẻ như là van xin.
- Umk.
Trên băng ghế đá dài, Key ngồi im lặng, lâu lâu lại ngước nhìn Hoài An
đầy khó hiểu. Cô bé xin cậu năm phút nhưng trên thực tế đã gần năm phút
trôi qua, ko hiểu cô bé đang và sẽ làm gì nữa.
- Em hẹn anh ra chỉ để ngồi thế này thôi à? – Key lên tiếng.
- Em biết là chưa qua năm phút phải ko? - Hoài An vẫn ko nhìn Key.
Key nhìn Hoài An chăm chú. Đây dường như ko còn là cô bé của ngày
thường. Hoài An mà cậu biết ko hề có những phút giây đầy suy tư và trầm
lắng như vậy hoặc ít ra thì những phút giây đó ko phải dành cho cậu.
Hoài An nhí nhảnh, tươi vui như ánh nắng mai buổi sáng, còn giờ đầy, bên
cạnh cậu, cô bé như một nét đẹp hoàng hôn, trầm buồn và... tĩnh lặng
đến lạ thường.
- Em sắp đi rồi. – Cô bé bình thản nói.
Thoáng ngạc nhiên trước tin này vì thú thật nó cũng hơi bất ngờ khi cô
bé ngày nào cũng bám riết lấy cậu giờ lại chủ động rời xa cậu.
- Vậy hả? – Key cố lấy lại vẻ bình tĩnh với lại trước giờ, cậu vẫn luôn vậy, thản nhiên đến mức vô tâm.
- Em chỉ muốn nói tạm biệt anh. – Vẫn ko nhìn Key lấy một lần.
- Vậy thì chúc em sống tốt. – Key cười nhưng nụ cười lại mang ý nghĩ xã giao thông thường.
- Anh ko có gì để nói với em ngoài câu đó sao? – Hoài An quay lại nhìn
Key, ánh mắt cô bé chan chứa sự thống thiết nhưng lạ rằng nhìn vào đôi
mắt ấy, ai cũng thấy rõ rằng cô bé đang rất hài lòng.
- Em muốn nghe gì nữa sao? – Key nhíu mày
- Ko. Tốt thôi! – Hoài An nhẹ nhàng đứng dậy và lướt ngang qua Key như
một cái bóng, một cái bóng vô tình nhưng liệu cái bóng đó có vô tình
như người ta vẫn nghĩ hay ko?
Sống mũi cay cay, Hoài An đã khóc nhưng hãy tin rằng cô bé khóc là vì
mãn nguyện, sung sướng chứ ko phải là vì tiếc nuối, đau khổ...
Chị gái cô bé, Hoài Anh – người yêu cũ của Key – đã chết. Người con
gái ấy ra đi trong sự đau khổ tột cùng. Hoài An ngây thơ và trong sáng,
Hoài An cả tin và yếu đuối. Chính vì cái chết của chị gái là một cú
shock quá lớn cho một cô bé lúc ấy mới chỉ 14 tuổi nên cô bé luôn luôn
tin rằng người bạn trai cũ chủa chị mình chính là người đã đem màu đen
đến cho cuộc đời chị gái cô, là người cướp mất “người thân duy nhất” ra
khỏi cuộc đời cô.
“Hãy làm cho hắn đau khổ như nỗi đau mà chị Hoài Anh đã phải cắn
răng chịu đựng cho đến lúc chết, nếu ko làm được như vậy đừng bao giờ
nhận mình là em gái của Hoài Anh..”
Lời nói đó như một lá bùa trói buộc cô bé với số phận nghịêt ngã.
Nhưng cô bé yêu Key, đó là điều ko ai có thể phủ nhận. Lắm lúc, giữa
những giấc mơ ùa về mang theo hình ảnh chị gái với guơng mặt trắng bạch
làm cô bé ko khỏi bàng hoàng. Nhìn Key cười đùa đối với cô bé - một
người thầm yêu cậu – là một niềm vui sướng – nhưng còn với Hoài An – em
gái của Hoài Anh - lại là một nỗi căm tức đến tận xương tuỷ.
Rời xa Key… một cách giải thoát ko phải là tốt nhất nhưng làm người
mình yêu đau khổ quả là ko nhẫn tâm vả lại Hoài An vẫn luôn nghĩ rằng
Key chưa hề yêu cô nên có ở lại cũng chẳng ích gì. Chi bằng cứ để thời
gian làm mờ đi tất cả… tình yêu và thù hận… có đúng sẽ phai dần theo
tháng năm…
Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng cũng đừng bao giờ bảo hoàn cảnh ko ép buộc con người…
Chap 65
- Ahhhh! – Nó hét lên giữa đêm khuya.
Chưa đầy 3s, nó phóng cửa chạy ra ngoài, mặt mày hơi tái, tay chân luống cuống.
- Này, có chuyện gì vậy? – Lâm Duy từ phòng đối diện chạy ra. Cậu hốt hoảng chẳng kém gì nó.
- Lam Bình, con sao vậy? – Pama nó chạy lên.
- Cháu sao vậy? – Ông nội lo lắng hỏi.
Nó lắp bắp chỉ tay vào phòng, chính xác là cái nơi nào ko rõ nữa:
- G..i...gián... Híc. – Nó nhắm tịt mắt.
Vài ba người giúp việc chạy vào phòng xem xét. Lát sau, họ chạy ra thông báo:
- Có lẽ dạo nọ cô chủ đi vắng, người giúp việc lại được nghỉ phép nên ko dọn phòng được.
Nó đau lòng chỉ thiếu nỗi muốn khóc lên thôi. Thế này thì thức trắng đêm là cái chắc. Híc!
- Thôi, khuya rồi, hai đứa vào phòng ngủ đi. Mai rồi tính. – Ông nội cười nham hiểm rồi vẫy tay cho người dìu xuống cầu thang.
- Phòng cháu... – Nó gọi với theo.
- Phòng chồng cháu ý! Haha – Ông cười sảng khoái rồi khuất dần trong bóng đêm.
Nó nhìn Lâm Duy và bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn nó. Ngay lập tức, cả hai quay ngoắt về hai phía, mặt đỏ ửng lên.
Khoảng không gian đọng lại, chìm dần vào sự im lặng đến rợn người.
- Đi vào thôi, cô muốn ngủ đứng à? – Lâm Duy bước vào phòng
. Nó cuống quýt chạy theo. Nó ko muốn tối nay đứng ngoài thế
này đâu!
Nó ôm cái gối đi qua đi lại trong phòng. Nghĩ được điều gì đó rồi lại lắc đầu nguậy nguậy.
- Chóng mặt quá. Cô có biết mấy giờ rồi ko? Ko muốn ngủ thì cũng cho người khác ngủ chứ? – Lâm Duy cằn nhằn.
Nó giật mình rồi quay lại nhìn Lâm Duy, ra vẻ thỉnh cầu:
- Này, phòng anh ko còn bộ chăn nào nữa sao?
- Cô qua giường cô mà lấy chăn. – Lâm Duy nhún vai.
- Đâu được, bên đó có gián. – Nó giãy nảy.
- Vậy thì tôi chịu. – Nói rồi, cậu nằm luôn xuống giường và... ngủ.
- Ơ, thế anh ngủ thật à? – Nó hoảng.
Ko có tiếng đáp lại, nó càng cuống hơn.
- Ơ...thế tôi ngủ ở đâu? – Nó nhìn quanh trong phòng.
- Leo lên giường mà ngủ. Còn ko thì nằm dưới đất. – Lâm Duy đáp gọn.
- Anh điên à? – Nó hét lên nhưng như lần trước, Lâm Duy ko trả lời làm
nó tức điên lên. Vốn cứng đầu và bướng bỉnh đến lạ thường, nó thả gối
xuống nàn nhà và nằm xuống đó đánh một giấc, miệng vẫn ko thôi nguyền
rủa cái tên đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành trên giường.
- Con trai mà ích kỷ... đúng thật là!!! Tạm một đêm thôi, hôm sau có
chết tôi cũng phải đưa thợ mộc về cưa cái giường kia làm hai nửa. – Nó
lầm bầm.
- Hắt...xì!!! – Nó hắt hơi liên tục. Tiết trời chuyển lạnh dần và có thể cảm nhận thời tiết qua...sàn nhà.
- Đầu cô tạc từ đá hay sao mà cứng ghê vậy? Muốn cảm lạnh mà chết à? –
Lâm Duy vừa nói dứt câu thì nó có cảm giác như đang bay trong không
trung rồi thả rơi một cách “ko mấy êm ái” xuống nệm ấm và mềm. Cậu vứt
cái chăn trùm lên cả trên đầu nó.
“Con trai gì mà chẳng gallang tẹo nào. Đến cái chăn mà cũng ko đắp cho
đàng hoàng” Nó nhủ thầm rồi sửa lại cái chăn. Đúng là ấm thật, sướng
thật, ko khổ công nó...chịu lạnh nãy giờ.
Thời gian trôi đi thật chậm, cảm giác như chưa bao giờ thời gian trôi
chậm như thế này. Một giây mà như cả ngàn thế kỉ. Nó mong trời sáng thật
nhanh, nó sẽ ra khỏi căn phòng này. Mọi thứ ở đây ko muốn nhớ để làm gì
khi mà nó biết rằng sau này dù có muốn hay không, những thứ này đều
phải như là “xa lạ”.
- Lam Bình, cả cô và cả tôi đều đã vi phạm một điều trong bản hợp đồng. – Lâm Duy chậm rãi nói.
Nó có cảm tưởng như tim mình ngừng đập ngay lúc đó. Vi phạm? Thế có
nghĩa là bản hợp đồng sẽ châm dứt và điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ phải
rời xa cậu trước thời hạn – điều mà chẳng bao giờ nó mong.
- Điều gì? – Nó cố vớt vát.
- Điều hai! Chẳng phải như đã bảo sẽ ko ai được biết về mối quan hệ
giữa hai chúng ta rồi sao? Giờ thì...cô thấy đấy, dường như ai cần biết
cũng biết cả rồi. – Lâm Duy giấu một tiếng thở dài não nề phía dưới vẻ
ngoài bình thản.
Nó bàng hoàng nhận ra điều đó. Số phận thật muốn trêu ngươi con người
mà. Những phút giây tưởng chừng như hạnh phúc sẽ ko bao giờ là “vĩnh
cửu”.
- Vậy à? Vậy là vi phạm hợp đồng. Vậy là ko còn thời hạn ba tháng và
vậy là tôi sẽ xa anh, xa nơi này? – Nó hỏi câu hỏi dường như đã tự tìm
được câu trả lời cho chính mình.
- Nhưng tôi muốn ký một hợp đồng khác, hợp đồng khuyết điều khoản thứ
hai. Có nghĩ là ko ai vi phạm hợp đồng. Có nghĩa là vẫn còn thời hạn ba
tháng. Và có nghĩa là cô sẽ ở lại bên tôi, ở lại nơi này, được chứ? –
Lâm Duy hỏi ý kiến nó nhưng dường như việc làm đó là thừa vì dù câu trả
lời của nó là có hay ko thì cậu vẫn đã quyết rồi. Một khi đã quyết, thật
khó để ngăn cản một người như cậu.
Nó quay sang nhìn Lâm Duy ngạc nhiên. Những gì nó vừa nghe liệu có
phải là sự thật và nếu là sự thật thì có phải là một trò đùa của Thần số
mệnh nữa hay ko?
- Umk. Lại một hợp đồng nữa. – Nó đáp trả kèm theo một nụ cười mà có
lẽ Lâm Duy ko nhìn thấy, nụ cười vui sướng nhưng chưa hẳn là mãn nguyện
vì trước sau gì một tháng rưỡi nữa sẽ trôi nhanh thôi.
- Ngủ đi, tôi ko muốn ngày mai lại bị gọi là nhân viên của sở thú khi
chở một con gấu trúc đến trường đâu. – Lâm Duy cười xòa và xoa đầu nó.
Phát hiện ra hành động của mình thật ngố và lãng xẹt, cậu quay mặt và
giả vờ ngủ, còn nó lại cười thầm một mình. Chìm vào giấc ngủ sau một câu
nói đùa vu vơ và một cái xoa đầu ngốc xít.
*~*~*
Canteen ở khu vực mệnh danh là “cấm địa” vốn yên ắng giờ lại trở nên
rộn ràng với tiếng pha trò và cười đùa vui vẻ của bốn à ko chính xác là
ba chàng trai và hai cô gái. Ko biết từ bao giờ, nó và Hân Hân luôn gắn
liền với hội BF như những người thân vậy.