Truyện teen full
ChatGameXổ Số
Phần mềm mobile cực đỉnh
Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Từ Lớp 6 -> 12
Tiện ích online
Hình nền mobile
Wap hay Like ủng hộ SaoViet.Me

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN !

Truyện teen hay - Chú và cháu - Trang 4


Chương 22: Ngày trở về

Phương Vy bước xuống máy bay, cô và Song Quỳnh sánh bước bên nhau như hai viên ngọc lấp lánh giữa hàng trăm người xung quanh.
Ngày trở về, ngày Phương Vy tự nhủ sẽ không để mình phải vấp ngã trước những lỗi lầm ngày trước. Cô sẽ là một cô gái tự tin. 19 tuổi, cái tuổi đầy hy vọng và tài năng.
- Phương Vy, mày có thông báo với mẹ ngày hôm nay mình về không?
- Không, tao đã mua 1 căn hộ ở Q3, tao sẽ ở đó cho đến khi cần thiết sẽ về nhà.
Song Quỳnh lắc đầu.
- Mày vẫn bướng bỉnh như ngày nào.
Phương Vy chun mũi, cô tò mò:
- Con mày, ai sẽ ra đón mày?
- Người yêu của tao.
Phương Vy thờ ơ, cô dị ứng những từ “yêu” hay “bạn trai”.
Khôi Vũ dừng xe đúng lúc Phương Vy và Song Quỳnh bước ra khỏi cửa. Anh mở cửa, tiến lại gần ôm hôn Song Quỳnh thật âu yếm.
- Anh nhớ em quá!
- Em cũng vậy.
Phương Vy vẫn không thay đổi cơ mặt, cô hạ giọng:
- Nè, có cần phải tình cảm đến vậy không? Vẫn còn có người đứng đây mà.
Khôi Vũ bước đến, anh không tin vào mắt mình, người con gái có sự chững chạc này lại là Phương Vy sao?.
- Mừng con trở về nước.
- Cảm ơn chú.
Khôi Vũ lên tiếng:
- Hải Anh có gửi lời hỏi…
- Nói với chú ấy là con chưa chết. Như vậy là đủ.
Song Quỳnh bật cười, cô chờ Khôi Vũ đỡ những cái vali vào trong xe, quay sang Phương Vy.
- Mày đi với tao chứ?!
Phương Vy mỉm cười.
- Thôi, tao muốn hít bụi một chút. Mày mang vali về nhà giúp tao nhé.
- Ừ, vậy tao về trước.
Phương Vy đợi cho chiếc Mec đi khuất, cô liền thả những bước chân quen thuộc của mình trên đường.
Lâu lắm rồi, TP HCM vẫn không thay đổi nhiều. Chỉ khác là thêm bụi, thêm đông đúc mà thôi. Cuộc sống vẫn thế, tất cả cứ tiếp diễn…Vậy mà lòng hận thù của cô vẫn chưa vơi đi. Làm sao mà quên được chứ? Ngày cô phải hứng trọn cái tát vô lí, cái ngày cô chứng kiến giá trị của mình nằm ở đâu đó trong lòng 1 người…
Phương Vy lên taxi, cô muốn tìm 1 chỗ dừng chân.
- Chị đi đâu?
- Cho tôi đến bar Underground.
…………
Hải Anh ngồi trên quầy rượu, anh đốt thuốc liên tục. Nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm…thời gian sao ngắn ngủi quá. Anh vẫn còn nhớ sai lầm của mình khi để Phương Vy ra đi trong sự hiểu lầm. Mỗi lần nghĩ lại những gì diễn ra sau ngày hôm đó, anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Làm sao anh nghĩ được đứa con của mình lại không thể tồn tại quá 1 tháng tuổi – Đoan Thụy sảy thai. Cái tin kinh hoàng đó không làm anh suy sụp, nhưng cũng không khiến anh thấy vui hơn.
Định mệnh đã đẩy Phương Vy đến, nằm gọn trong lòng anh. Cớ sao lại có 1 đứa trẻ xuất hiện cắt đứt đi sợi dây gắn chặt vô hình đó. Từ sau những biến cố, anh chỉ biết dốc sức vào công việc. Mỗi tuần dành cho Đoan Thụy 1 ngày trọn vẹn. Để rồi mỗi đêm nằm bên cô…anh lại nghĩ về Phương Vy.
Anh biết hôm nay Phương Vy về nước, thậm chí là thằng bạn chí cốt có rủ anh đi. Nhưng anh chẳng có tâm trạng nào để gặp Phương Vy. Anh sợ mình sẽ có tình cảm với cô, anh sợ bản lĩnh đàn ông sẽ trỗi dậy và tìm cách chinh phục người con gái ấy. Không, anh không thể, anh không muốn bản thân mình phải làm trái với những nguyên tắc trong lòng một lần nữa. Chỉ hết năm nay thôi, anh sẽ cưới Đoan Thụy…chỉ còn 8 tháng nữa …
…………………..
Phương Vy bước thật nhanh lại cái bàn nằm khuất trong góc. Buổi trưa, chỉ khoảng 5, 6 người là khách quen. Cô vẫn có thói quen uống Blue Hawaii, vẫn thường ngồi trong góc để nhìn bao quát tất cả.
Dáng người quen thuộc kia không thoát khỏi tầm nhìn của Phương Vy. Dáng người quen thuộc đầy mạnh mẽ. Phải chăng là duyên nợ, là cái số phận sắp đặt.
- Ai vậy nhỉ? Quen quá?!
Vẫn cử chỉ không tự nhiên khi nghi ngờ điều gì đó, vẫn cái cách dùng tóc che đi khuôn mặt mình, vẫn là dáng người cân đối cuốn hút. Hải Anh không khỏi để ý khi lướt qua để đến phòng vệ sinh. Anh nghi ngờ và thầm chắc chắn với mình điều này.
…………………..
Khi Hải Anh quay ra, Phương Vy đã rời khỏi bàn. Anh phì cười vì lối suy đoán vớ vẩn của bản thân rằng đó có thể pé Pi. Còn gì ngớ ngẩn hơn là nghĩ một người con gái 19t đang căm ghét mình tìm đến nơi kỉ niệm này chứ. Anh bước ra cửa và bỏ về công ty thật nhanh.
Phương Vy từ toilet nữ bước ra, cô không còn nhìn thấy cái dáng quen thuộc ấy quanh đây nữa. Điều đó làm trái tim cô hụt hẫng…Phải chăng, Phương Vy mong chờ điều gì rất quan trọng với trái tim mình?!
Sau khi về, người bồi bàn đến dọn dẹp và chợt nhận ra một con hạc nhỏ xếp bằng mảnh giấy “góp ý” của quán ở trên bàn Phương Vy ngồi lúc nãy. Một sự trùng hợp kì lạ khi người đàn ông ở quầy bar khi nãy có xếp 1 con như thế và bỏ quên. Dường như họ có quen nhau…hay chỉ là 1 sự ngẫu nhiên lạ lùng thôi?
Chương 23: Việc làm mới Phương Vy khẽ trở mình, đón lấy những ánh nắng từ cửa số mà mỉm cười tự hào. Căn hộ không rộng, chỉ là một căn phòng rộng dùng chung cho mọi thứ. Nhưng nhờ có sự thiết kế và sắp xếp tài tình của cô, căn phòng thoáng chốc trở nên tinh tế và thơ mộng hơn.
Cô ngồi dậy, vươn vai bẻ khớp trước khi đứng lên và pha một ly sữa nóng cho mình. Hôm nay đã là ngày thứ 2 cô về Việt Nam sau 3 năm trú mình bên Canada. Có trong tay bằng tốt nghiệp đại học loại ưu cùng với lời giới thiệu của một người thầy danh tiếng, Phương Vy tự tin mình sẽ có một công việc làm tốt.
Không muốn bỏ phí một phút nàovào những suy nghĩ vớ vẩn, Phương Vy thay đồ và cầm hồ sơ đi xin việc.
———————————- Công ty FAAI thật sự là điểm đến của những người tài năng cần tiền và danh vọng. Nhưng còn Phương Vy thì không, cô đến với nó vì mục đích riêng.
- Thưa chị, em muốn gặp Trưởng phòng nhân sự.
Cô gái tiếp tân ngước lên, mỉm cười.
- Em có hẹn trước chứ?
- Dạ không, em muốn nộp hồ sơ xin việc.
Cô gái nhẹ nhàng nhấc điện thoại, thông báo điều gì đó và đứng lên chỉ dẫn.
- Trưởng phòng đang bận. Em có thể gặp Giám đốc điều hành, anh ấy đang ở trong phòng họp. Em đi theo chị.
Phương Vy bước vào gian phòng lớn cùng cô gái, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi gần đó đọc những xấp tài liệu trên bàn
- Thưa Giám Đốc, đây là người muốn xin nộp hồ sơ.
Phương Vy tiến đến gần anh ta, cuối đầu chào lễ phép:
- Chào anh! Em tên là Phương Vy, em đến để nộp hồ sơ.
Người đàn ông niềm nở:
- Chào em, anh tên Quốc Tuấn. Em có thể ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện.
Rồi anh quay sang cô gái lúc nãy, ra lệnh:
- Pha cho tôi 1 ly cà phê và…
- Một ly sữa nóng là được. – Phương Vy lên tiếng.
Cô gái lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Để lại sự yên tĩnh giữa 2 người.
Quốc Tuấn đọc hồ sơ của Phương Vy 1 lúc, anh tấm tắc khen:
- Em có 1 lí lịch rất tốt. Em đã từng làm việc ở công ty nào chưa?
Phương Vy mỉm cười:
- Em đã từng là thư ký giám đốc công ty APPAT.
Quốc Tuấn nhướng mắt, anh ngạc nhiên:
- Sao? Em từng là thư kí của Hải Anh à?
Khuôn mặt Phương Vy liền biến sắc, cô đanh giọng:
- Anh biết Hải Anh?
- Phải, cùng trong giới làm ăn mà, anh ta là một giám đốc trẻ đầy tài năng. Và cũng là người kén chọn nhân viên làm việc với mình nhất.
Phương Vy bùng lên sự căm giận, cô thì thầm ở miệng.
- Vậy sao?
Quốc Tuấn nghe được, anh khẳng định:
- Ừ, trước đây có 1 cô gái làm thư kí thực tập, đó là người duy nhất có thể làm hài lòng anh ta. Anh không nghĩ đó lại là em.
Phương Vy thở dài, cô chớp mắt:

- Đó là quá khứ không nên nhớ. Anh đừng nhắc lại. Chúng ta vào vấn đề chính nhé.
Quốc Tuấn gật đầu.
- Trong hồ sơ, em nói nguyện vọng của mình là được làm trưởng phòng bộ phận PR?!
- Dạ vâng, em mong muốn mình có thể thử sức ở lĩnh vực đó.
Quốc Tuấn ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương Vy, anh chợt nhận ra một sự cuốn hút kì lạ từ cô.
- Nếu anh đề nghị em tiếp tục làm công việc cũ của mình thì sao?
- Ý anh là…
- Thư kí chuyên môn của anh. Vị trí đó vẫn đang trống.
Phương Vy khẽ cười, cô từ chối.
- Em không muốn làm anh thất vọng, nhưng chuyên môn của em không phải là thư kí. Em vẫn mong anh cho em cơ hội thử sức ở bộ phận PR hơn.
Quốc Tuấn lắc đầu, anh khuyên cô.
- Em có ngoại hình, khả năng ăn nói rất tốt. Trong hồ sơ, em biết đến 4 ngoại ngữ phổ biến. Đối với tiêu chuẩn của một thư kí thì những điều đó xem ra là đủ. Anh sẽ trả lương cho em gấp 3 lần số lương nếu em làm ở bộ phận PR, được chứ?!
- Nhưng em…
- Em cứ suy nghĩ những gì anh nói.
Nói xong, Quốc Tuấn đứng lên, anh bước đến cửa và kịp để lại một lời nhắn nhủ mời gọi.
- Anh nhìn thấy ở em sự hận thù, nếu em thông minh, hãy biết vị trí nào sẽ thuận lợi cho em.
Chỉ còn Phương Vy ngồi lại trên ghế, trong đầu cô lúc này hiện lên hình ảnh của Hải Anh, hình ảnh của những ngày tháng hạnh phúc lừa dối. Phút chốc, Phương Vy trở thành con người hoàn toàn khác…một trái tim sắt đá.
Chương 24: Party hội ngộ. Quốc Tuấn là một ông chủ dễ chịu. Đó là sự nhận xét đầy chân thật của Phương Vy về anh. Quốc Tuấn luôn dịu dàng với cô, thường hỏi cô có thích hay không thích khi làm việc đó. Thậm chí đôi lúc còn sẵn sàng nghe những lời khuyên từ cô. Thật khác với hình ảnh Hải Anh đầy quyền uy và rắn rỏi.
Phương Vy không nói mình thích ai hơn, nhưng có lẽ cô thấy mình được tôn trọng khi dưới quyền Quốc Tuấn, và với bản chất đầy tự ái, Phương Vy nghĩ mình thật sự cần một ông sếp như vậy. Công việc xem ra rất dễ dàng và thoải mái. Chỉ cần 9h sáng có mặt ở công ty, soạn những hợp đồng, cùng giám đốc đến gặp khách hàng và bàn về các dự án mới khi ở trong văn phòng. Ngoài ra, vào mỗi thứ 2 đầu tuần, Phương Vy sẽ là người ghi chép lại nội dung cuộc họp bằng cách nghe và typing vào máy tính. Không có gì khó khăn khi cô đã từng làm những việc này cách đây 3 năm, thậm chí còn dễ dàng hơn rất nhiều. 5h chiều, kết thúc công việc của mình xong, Phương Vy và Quốc Tuấn thường đến những nhà hàng dùng bữa, cũng như dùng khoảng thời gian đó để trao đổi những khúc mắc trong công việc mà khi làm việc không tiện nói ra.
8h tối là Phương Vy đã an toàn trong căn hộ của mình, cô vệ sinh cá nhân rồi dán mắt vào laptop cùng những con số và bản thống kê. Những ngày chủ nhật cuối tuần, cô dành cả buổi sáng để chơi tennis – môn thể thao yêu thích của mình và đi shopping với Song Quỳnh. Đến chiều, cô cho phép bản thân được thư giãn bằng cách xem tivi, nghe nhạc và đọc sách báo. Nhưng đến 8h tối thì quay trở lại thường lệ của mọi ngày, cô tiếp tục dán mắt vào cái laptop.
Nói đến Hải Anh, hình ảnh đó cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. 9h sáng có mặt ở công ty, ngoài làm việc, họp hành cũng như gặp mặt những khách hàng quan trọng, anh chẳng làm điều gì khác nữa. 5h chiều, anh trở về biệt thự của mình, vừa ăn những món mà người giúp việc đã làm sẵn, anh vừa đọc báo, xem tivi. Sau đó tranh thủ ngồi vào bàn làm việc để tiếp tục đồng hành với các con số. Đôi khi anh cũng phải đi dự những party quan trọng để bàn bạc hợp đồng mới. Tối thứ 7 mỗi tuần, anh không về nhà mà qua chỗ Đoan Thụy, cùng cô trải qua một đêm nhớ nhung tràn đầy. Và cả một ngày chủ nhật, Hải Anh cùng Đoan Thụy đi siêu thị, shopping, đi ăn và trở lại biệt thự của mình khi trời tối dần, cùng với cái máy tính quen thuộc.
2 tháng dài trôi qua, cả hai con người từng thuộc về nhau, từng đến với nhau bằng trái tim chân thật nhất của mình cứ sống mãi với cái “lẽ đời”. Hải Anh có cuộc sống của anh, Phương Vy cũng vậy. Tuy mỗi người có một cảm xúc khác biệt, nhưng cả anh và cô đều biết: họ là 2 đường thẳng song song, họ sẽ phải đi 2 con đường riêng, sống 2 cuộc sống riêng…Và họ tự hỏi, liệu có bao giờ, họ sẽ cùng gặp nhau trên 1 đường thẳng…và nếu như có lúc đó thì là khi nào chứ?
……….
Quốc Tuấn không ngẩng lên, anh nói lớn:
- Vào đi.
Phương Vy mở cửa, trên tay là tách cà phê nóng quen thuộc. Cô đặt lên bàn đánh tiếng với một nụ cười niềm nở.
- Mời anh.
- Cảm ơn em.
Phương Vy lấy những tài liệu trên bàn rồi quay lưng bước ra khỏi cửa. Chợt…
- À, tối nay em rảnh chứ?
Cô quay người lại, gật đầu.
- Ừhm, em rảnh, có chuyện gì à?
- Công ty C.K có party mừng giám đốc điều hành mới. Anh được mời, nhưng đi 1 mình thì chán quá. Em có nhã hứng không?
Phương Vy nháy mắt.
- Anh muốn em đi với tư cách gì? Một thư kí hay là một người bạn gái?
Quốc Tuấn điềm tĩnh trả lời.
- Nếu em là thư kí, anh tin những kẻ đàn ông khác sẽ phải ghen tị. Còn nếu em là bạn gái anh, họ sẽ không khỏi tiếc nuối khi ước chi không được gặp em sớm hơn anh. Cái nào anh cũng có lợi.
- Haha, anh cũng có khiếu “nịnh” quá nhỉ?
- Không “nịnh” thì làm sao em chịu đi?!
Phương Vy nhún vai.
- Okie, tối nay em sẽ đi với anh. Như 1 thư kí đi với giám đốc của mình.
Quốc Tuấn không lộ rõ nét buồn trên mặt, anh mỉm cười thản nhiên.
- Anh sẽ chờ em ở nhà.
Phương Vy mỉm cười thay câu trả lời, cô bước ra khỏi phòng và không hề nghĩ giám đốc công ty APPAT cũng được mời đến.
……………..
Xuất hiện trong party toàn là những người có máu mặt trong giới kinh doanh, họ đến để được diện kiến giám đốc điều hành mới của C.K, đồng thời tìm hiểu sự phát triển của công ty qua hình thức bữa tiệc này.
Điều mà Phương Vy chắc chắn là C.K không hề thua kém PAAI điều gì, họ cũng giàu có và rất nhiều nhà đầu tư sẵn sàng giúp họ ở mọi lĩnh vực.
Quốc Tuấn mở cửa xe cho Phương Vy, sự xuất hiện của cô là tâm điểm chú ý của hầu hết mọi người. Họ nhìn cô, sự ghen tị xuất hiện trong đôi mắt không phải là điều lạ khiến Phương Vy ngạc nhiên. Thay vào đó, Phương Vy lại càng thêm tự tin khi sánh bước cùng với Quốc Tuấn.
Anh khẽ thì thầm vào tai cô khi 2 người bước vào trong sảnh lớn.
- Tối nay, em thật sự nổi bật hơn bất kì người phụ nữ nào.
Phương Vy vẫn giữ nguyên nét mặt.
- Cảm ơn anh về lời khen đó. Em biết và em cũng không cần được nhắc nhở về điều “ấy” đâu.
Quốc Tuấn cười lớn.
- Em thật sự là một cô gái đặc biệt, Phương Vy à.
Phương Vy quay sang nhìn anh, mỉm cười.
- Vì em là một cô gái trẻ 19 tuổi lạnh lùng, bướng bỉnh chứ gì?
Quốc Tuấn không trả lời, trong suy nghĩ của anh, Phương Vy không chỉ đơn giản như thế. Bộ óc của cô là một giá trị lớn, cá tính và phong cách lại được xem như một thứ quý hiếm, tưởng chừng như chẳng ai khác có được. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, Phương Vy đã được đưa vào hàng mục “ngọc quý” rồi.
………
Hải Anh thoát khỏi vòng vây của đám đàn bà dục vọng, anh tiến về phía quầy rượu, gọi một ly Bloodshot và nhâm nhi nó như một thói quen.
Phương Vy bước ra khỏi toilet nữ, cô vừa đi vừa ngó quanh tìm Quốc Tuấn.
Vô tình, cái chạm vai nhau tạo nên một sợi dây liên kết mới…
- Xin lỗi anh, tôi sơ ý quá.
- Không sao!
Ly rượu đổ trên áo của Hải Anh, Phương Vy liền lấy khăn giấy lau vội vàng. Cô không ngước lên, nhưng cảm nhận được một mùi hương quen thuộc đến lạ kì. Mùi hương…đầy chất riêng của ai đó…
Hải Anh đã nhận ra Phương Vy. Trông cô hôm nay không còn nét trẻ trung, vô tư của ngày trước. Mà thay vào đó là sự quyến rũ, nồng nàn của một người phụ nữ trưởng thành. Mái tóc thẳng thật dài làm bật lên nét thanh tao, quý phái không lẫn vào đâu được. Pé Pi hôm nào của anh đây sao? Người con gái anh từng yêu đang đứng trước mặt anh…gần, nhưng cũng rất xa.
- Xin lỗi!
Phương Vy quay người bỏ đi khi chắc chắn người đàn ông đó là ai, khuôn mặt cô đỏ lên vì xấu hổ hơn và căm giận. Nhưng chỉ được vài bước, Hải Anh đã kéo tay cô lại.
- Pé Pi.
Những cảm xúc dâng trào. Cái tên gọi đó, cô đã không được nghe 3 năm rồi, sao mà thân thương…êm dịu đến thế.
- …
- Chú mời con một ly được chứ?
Phương Vy lạnh lùng.
- Giữa chúng ta không có gì để nói. Xin lỗi vì bất lịch sự, nhưng tôi nghĩ bây giờ không tiện để nói chuyện.
Hải Anh nhăn mặt.
- Có gì mà không tiện? Con lẩn tránh chú, hay là sợ bị chú phát hiện ra một bí mật nào đó, hả cô bé?
Phương Vy quay lại, cô mỉm cười cay đắng.
- Tôi không còn bé bỏng nữa. Bây giờ, trước mặt anh, tôi đã là một cô gái trưởng thành. Tôi sẽ không bị anh khiêu khích, cũng sẽ không bao giờ muốn gọi anh là chú.
Hải Anh không phản ứng, anh chỉ thản nhiên trả lời.
- Được, anh sẽ không bắt…em gọi anh là chú. Anh cũng chẳng dư thời gian để chọc giận em. Anh chỉ muốn…hỏi thăm thôi.
Phương Vy giằn mạnh tay mình, nhưng vẫn không thoát được bàn tay thép của Hải Anh.
- Tôi chưa chết, bằng chứng sống cho tất cả mọi thứ. Như vậy chưa đủ sao? Anh buông tay tôi ra.
Hải Anh chợt nổi nóng, anh đanh giọng.
- Em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm điều gì. Anh sẽ không ngại nếu phải bế bổng em ra khỏi chỗ này, và chúng ta sẽ nói chuyện riêng trong một hoàn cảnh khó chịu hơn bây giờ đấy.
Phương Vy biết tính anh, đã nói là sẽ làm. Cô khẽ dịu giọng:
- Thôi được, tôi sẽ nói chuyện với anh.
Hải Anh vẫn không buông tay, anh kéo cô ra ngoài sân, nơi có những tán cây rộng che khuất 2 người.
Phương Vy thấy tim mình đập nhanh, cái cảm xúc ngày nào vẫn còn đây, xen lẫn với những uất hận, căm giận. Tất cả trộn lẫn tạo nên một cảm xúc khó hiểu.
- Anh xin lỗi vì không thể ra đón em ở sân bay.
- Không sao, điều đó không làm tôi thấy…khó chịu lắm đâu.
Hải Anh bật cười, anh khẽ nheo mắt.
- Thế sao? Anh tưởng em phải rất buồn và tìm đến một quán bar quen thuộc nào đó để ngồi đấy chứ.
Phương Vy ngẩng đầu nhìn anh thật nhanh, cô lắp bắp.
- Hôm đó, anh cũng có đến…đúng không?

Hải Anh đốt thuốc, anh lắc đầu.
- Không, anh đoán…và em đã thú nhận.
Phương Vy chợt nhận ra mình bị mắc bẫy. Khỉ thật! Đã 3 năm rồi, cô vẫn chưa bao giờ thật sự bình tĩnh khi đứng trước Hải Anh – người đàn ông đầy tự tin và quyền uy này.
Sự im lặng xảy ra giữa 2 người. Hải Anh bỗng lên tiếng trước.
- Anh xin lỗi vì hôm đó Đoan Thụy đã tát em. Nhưng cô ấy đang mang thai, anh không thể…
Phương Vy liền chặn lời, thấy tim mình nhói lên 1 vết thương.
- Tôi biết, tôi chẳng cảm thấy gì đâu.
Hải Anh nâng cằm Phương Vy lên và nhìn thằng vào mắt cô.
- Anh đọc được sự căm thù trong mắt em.
Phương Vy vẫn đứng yên tư thế, cô không thay đổi cảm xúc trên mặt mình.
- Đó là suy đoán của anh chứ không phải của tôi.
- Của em hay không thì em tự biết.
Phương Vy bỗng lùi ra sau, thoát khỏi ánh mắt của anh.
- Anh hãy thôi đi. Tôi không muốn nghe anh nói, không muốn nghe anh giải thích bất kì điều gì. Hiểu chứ? Tôi có hận thù, có căm ghét thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh vẫn luôn tự tin rằng chưa có một đối thủ nào, anh vẫn biết tôi sẽ không làm gì anh hay Đoan Thụy. Tại sao anh cứ cố gắng khơi lên điều đó chứ?
Hải Anh chợt nao lòng, anh im lặng và tự hỏi bản thân điều tương tự như thế. Phải, anh không sợ Phương Vy sẽ trả thù, anh biết cô sẽ không đủ bản lĩnh mà đấu với anh. Nhưng tại sao…?
Quốc Tuấn chợt xuất hiện, phá tan đi bầu không khí nặng nề.
- Phương Vy, em đi đâu nãy giờ vậy?
Và sau câu hỏi đó, Quốc Tuấn liền nhận ra sự có mặt của một người nữa. Anh chìa tay ra.
- Xin chào, tôi là Quốc Tuấn.
Hải Anh cũng làm động tác xã giao.
- Tôi biết.
Quốc Tuấn nhận ra vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt Phương Vy.
- Anh chắc hẳn là Hải Anh?!
- Phải.
Phương Vy chợt cất tiếng.
- Đây là sếp của tôi. Bây giờ tôi có công chuyện phải về, hẹn gặp anh sau.
Hải Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo cái dáng lặng lẽ của Phương Vy và sự quan tâm đặc biệt mà Quốc Tuấn dành cho cô trước mắt anh.
- Phương Vy…khi chú đã chấp nhận gọi con là “em”. Mọi vị trí xung quanh sẽ có sự thay đổi…con biết mà?!
Chương 25: Ngộ nhận. Đoan Thụy đón anh bằng một nụ hôn nồng nàn, nhưng đáp lại chỉ là sự hững hờ của Hải Anh. Cô rời môi anh, chờ đợi một câu giải thích.
- Anh mệt lắm. Anh muốn vào bathroom một chút.
Đoan Thụy nhận ra ánh mắt sầu não đó, cô nhạy cảm khi biết chắc chắn anh vừa gặp lại một kí ức khó quên. Đã 3 năm rồi, cô vẫn chưa quên cái ngày mà mình nghe lời người bạn, giả vờ có thai để níu giữ anh, lấy cớ xua đuổi Phương Vy. Sau đó tạo dựng 1 tai nạn để mất đi đứa con đó với niềm tin Hải Anh sẽ thương yêu cô nhiều hơn. Và hình như nó thật sự có tác dụng…
Tiếng nước chảy róc rách tạo nên những âm thanh cắn xé suy nghĩ của Hải Anh. Cái hình ảnh Phương Vy đau khổ khi nhận ra anh, rồi đôi mắt ngân ngấn nước lúc nhìn vào anh. Tất cả…làm trái tim anh đau nhói. Anh đã từng hứa với bản thân sẽ bảo vệ cho pé Pi được hạnh phúc dưới sự che chở của mình. Bây giờ, chính anh lại là người làm cô đau khổ…
- Hải Anh!
Đoan Thụy lặng lẽ ôm anh từ đằng sau, cả người cô tỏa ra hơi nóng dễ chịu. Nếu là lúc trước, Hải Anh sẽ quay lại, ôm lấy Đoan Thụy và yêu cô hơn bất kì điều gì. Nhưng bây giờ, trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh Phương Vy với nỗi buồn sâu thẳm.
Khẽ lách người thoát khỏi vòng tay đó, anh đanh giọng:
-Anh không thích. Đừng làm phiền anh, hôm nay anh rất mệt.
Lại một lần nữa Đoan Thụy đứng lặng lẽ trong sự xấu hổ, cô đ ơn. Cô đã làm gì sai chứ, cô đã từng đối xử không tốt với anh bao giờ? Tại sao tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự trách nhiệm mà thôi?
————————————————— Từ sau cái đêm party C.K, Phương Vy thường hay ưu tư, cô thả hồn đâu đó cả giờ đồng hồ rồi chợt đỏ mặt khi ai hỏi đến. Đôi khi đang bàn về dự án mới cùng Quốc Tuấn, Phương Vy lại cứ nhìn đi đâu đó, anh gọi tên cô mấy lần mới tập trung lại.
Hôm nay cũng thế, đang nói về hợp đồng của L.V, Phương Vy bỗng suy nghĩ điều gì đó thật đăm chiêu.
- Phương Vy?…Phương Vy!
Cô vội trả lời, gò má ửng hồng lên.
- Dạ?
Quốc Tuấn chau mày nhìn cô như muốn hỏi lí do tại sao. Phương Vy ấp úng…
- Em…xin lỗi! Mình tiếp tục nhé.
- Thôi, dẹp đi. Tiếp tục với cái bộ dạng này thì làm được gì chứ.
Phương Vy im lặng, cô không dám trả lời vì biết có nói gì cũng vô ích. Bản thân cô còn không hiểu tại sao đôi lúc cứ thơ thẩn như thế nữa.
Quốc Tuấn dịu dàng hỏi thăm.
- Em có chuyện gì, đúng không?
Phương Vy lắc đầu nhanh, cô phủ định.
- Không, không có, thật đấy.
Quốc Tuấn nheo mắt, anh không tin.
- Anh muốn em coi anh như một người bạn thân, kể với anh, được không?
Phương Vy chợt im lặng, cô…run người.
- ….
Quốc Tuấn tin Phương Vy sẽ nói, anh im lặng chờ đợi.
- Em và Hải Anh ngày xưa từng có một mối quan hệ rất đặc biệt. Em và…anh ấy không xưng hô như anh và em. Em gọi anh ấy là…chú. Em yêu…người ta. Và trong những gì mà em biết…anh ấy không có bạn gái. Cái ngày em quyết định sẽ đi du học là ngày người ta sắp thành cha. Và gián tiếp, em trở thành một kẻ dụ dỗ chồng người khác. Em tự hứa với mình sẽ trở về với địa vị và hình ảnh mới hơn. Em cũng nung nấu lòng trả thù…chỉ là để quên đi những tình cảm cũ. Hôm đi party, em gặp lại anh ấy…anh ấy cố gắng giải thích…hay đơn giản chỉ là muốn…nói 1 điều gì đó. Em nghĩ là mình đã quá…lạnh lùng chăng? Em không biết nữa…em có nên nghe anh ấy nói điều gì không?
Những điều cô vừa nói như những lời tâm tình nhẹ nhàng, sâu lắng. Quốc Tuấn thấy sự đau đớn…buồn bã, thậm chí là đắn đo trong âm điệu lời kể. Hầu như…tất cả chỉ như 1 cơn bão nhẹ lướt qua lúc này. Anh muốn mình là người dẹp tan cơn bão đó, anh muốn Phương Vy sẽ là của anh.
- Anh không thể bắt em theo ý mình được. Nhưng nếu anh là em, có lẽ anh sẽ không nghe bất kì điều gì hết. Em biết đấy, anh ấy đã có bạn gái, thậm chí em cũng hok biết chính xác là anh ấy đã có con chưa. Em còn vương vấn tình cảm đó, đúng không?… Hãy có quyết định đúng. Anh tin ở em.
Phương Vy ngước mặt lên nhìn Quốc Tuấn. Cái giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng kia làm cô thấy thoải mái vô cùng. Còn mong gì hơn những điều như thế ở một người đàn ông chứ.
- Cảm ơn anh! Em sẽ suy nghĩ thật kĩ về lời khuyên đó. Bây giờ, mình tiếp tục công việc nhé, em không muốn anh mất nhiều thời gian vì em đâu.
Quốc Tuấn sẵn sàng mất cả cuộc đời vì Phương Vy, chỉ là cô không hề biết điều đó, hay là cố tình không biết?! Anh không rõ, chỉ nhận ra trong đôi mắt long lanh kia không có hình ảnh của anh hiện hữu. Quốc Tuấn thấy buồn, anh nghe tim mình rung động từ khi gặp Phương Vy, từ cái nụ cười duyên và ánh mắt có hồn. Anh – sẽ không chịu thua điều gì với Hải Anh.
Phương Vy vẫn ngây thơ, cô không biết cuộc đời của mình bây giờ sẽ gắn liền với nhiều biến đổi lớn trong tình cảm.
————————————————————–
Hải Anh không ngủ được dù đã nằm trên giường sớm hơn Đoan Thụy. Anh trở mình, chịu đựng sự cắn rứt trong lương tâm. Anh đang yêu ai? Anh đang cần ai? Hải Anh không biết, anh chưa dám sống thật với trái tim mình 1 ngày nào. Anh quá nguyên tắc, và sự độc đoán đó gò bó anh với Đoan Thụy suốt 3 năm qua. Cũng không thể trách bản thân như vậy, nếu đứa con của anh không biến mất thì giờ đây, anh đã có 1 gia đình mà anh muốn. Anh cũng tin mình sẽ quên Phương Vy, nhưng điều đó khá khó. Người con gái đặc biệt ấy có 1 sức hút kì lạ, cả cái cách ra đi của cô cũng để lại trong anh 1 hoài niệm. Làm sao anh quên được chứ?
Đoan Thụy xoay người, cô ôm lấy Hải Anh, thở thật nặng nề. Anh mỉm cười cay đắng? Đâu là tình yêu thật sự mà anh muốn? Anh đã gần 30 tuổi rồi, anh nên chọn người phụ nữ cũng có suy nghĩ giống anh hay một cô gái trẻ tuổi còn một tương lai huy hoàng.
Hải Anh đứng dậy, anh bước ra ban công, đốt những điếu thuốc như tìm cho mình sự cân bằng. Anh nghiện thuốc lá 10 năm rồi, mỗi khi có những vấn đề khó nghĩ trong cuộc sống, anh sẽ tìm đến cái cay cay, nồng nồng của thuốc lá. Hải Anh bật cười, anh nhớ khuôn mặt nhăn nhó của Phương Vy khi phát hiện anh nghiện thuốc.
- Chú cứ hút mãi như vậy, sẽ bị bệnh đấy. Vả lại, con không thích mùi khói. Chú…ra ngoài đi.
“Pé Pi của anh. Anh có nên buông tha em không? Vì điều đó sẽ tốt cho em…cho Đoan Thụy…và anh sẽ là người thiệt thòi sao?”.
Chương 26: Duyên nợ. Phương Vy lục tung trên bàn, kệ sách và cả cái túi xách lúc sáng. Nhưng vẫn không thấy tài liệu cần tìm.
- À, chắc là ở công ty. – Cô thầm nhủ.
Đó là những tài liệu để soạn hợp đồng, không có thì làm sao ngày mai đi gặp đối tác được. Nghĩ là làm, cô cởi bỏ cái váy ngủ của mình, thay vào một cái quần short với kiểu áo cổ lọ tay dài màu trắng. Nhìn Phương Vy trẻ trung, đầy quyến rũ với những đường cong hiện lên rõ nét. Chỉ mang trong người vài chục ngàn và cái điện thoại. Phương Vy leo lên chiếc Ariblack của mình và phóng như bay đến công ty.
————————————————- Hải Anh không muốn đi xe hơi, anh gửi lại trong công ty và muốn hít gió trời. Anh lười đi bộ nên mượn chiếc môtô của Khôi Vũ để đi. Gió lướt qua mặt anh…có vẻ như nó ướm đượm chút hoài niệm.
————————————————— Phương Vy cất tài liệu trong cốp xe, cô khởi động máy, chào ông bảo vệ một tiếng rồi phóng đi. Trời hôm nay có gió mạnh quá…
“Cạch…cạch”.
Xe nổ lốp.
- Chết tiệt! Giờ này còn ai sửa xe chứ, 10h hơn rồi.
Phương Vy dắt bộ, sự nặng nề của cái xe làm cô thấm mệt, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Đến ngã tư, cô dừng lại…thở dốc.
Hải Anh giảm ga, bóp thắng khi thấy đèn đỏ. Lúc này, anh đã cởi bỏ những cái nút áo đầu tiên trên áo sơ mi của mình, xắn tay áo cao lên khủy. Bất giác, anh nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của một cô gái trẻ bên đường.
- Phương Vy!?
Nghe gọi tên mình, cô quay lại.
- Hửm?
Sau một giây nhận ra nhau, cả hai liền cất giọng:
- Sao anh/ em lại ở đây?
Phương Vy xấu hổ, cô đẩy cái xe về phía trước, cố tình làm lơ sự tình cờ đó. Hải Anh xuống xe, anh chặn tay lái của Phương Vy, dò hỏi.
- Xe em bị xì lốp?
Phương Vy xìu giọng.
- Phải, anh biết thì làm ơn tránh ra, tôi phải đẩy cái xe này về nhà.
Hải Anh bật cười, anh khoái trá.
- Nè. Xe tay ga chứ không phải xe đạp, em định đẩy nó đến khi nào?
- Không phải chuyện của anh, đừng quan tâm đến.
Vẫn chưa bỏ cuộc, Hải Anh nháy mắt.
- Đừng bướng bỉnh như con nít, được chứ? Khuya, thân gái 1 mình là không ổn. Có muốn mình là mồi cho đám sâu bọ không hả?
Dù không muốn, nhưng Phương Vy công nhận điều anh vừa nói là đúng. Cô mím môi suy nghĩ, và hơi nghiêng đầu tò mò.
- Vậy giờ làm sao? Tôi đâu thể quăng cái xe ở đây được.


Hải Anh ngó quanh. Bên kia là Khách Sạn.
- Qua bên đó gửi xe đi. Rồi nghỉ ở đó 1 đêm, mai anh sẽ đến đón em đi làm.
Phương Vy gật đầu, không cần suy nghĩ. Cô đã mỏi nhừ đôi chân và cánh tay, bây giờ một cái giường êm ái là quá hạnh phúc rồi.
………..
Căn phòng không đẹp. Phải thôi, chỉ là khách sạn thường, đâu có giống những khách sạn 4, 5 sao cơ chứ? Nhưng cái giường này đã quá đi mất.
Phương Vy ngã lưng xuống gối, cô thở thật mạnh.
- Mệt quá đi mất!
Hải Anh để lại cái laptop trong túi xách của mình trên bàn.
- Pé Pi dùng đi, anh sẽ đón vào sáng mai.
Vừa định đóng cửa phòng, Phương Vy đã nhảy bổ ra, cô nắm tay anh lại.
- Nè, ở đây là chỗ lạ, tôi… không ở 1 mình được.
Hải Anh đoán ra điều cô muốn nói, nhưng vẫn giả ngây.
- Thì sao?
Phương Vy ấp úng:
- Thì…nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, biết làm sao?
- Haha, ý em là muốn anh ở lại?! – Hải Anh nheo mắt.
Phương Vy gật đầu, đỏ mặt. Cô không muốn mình là đứa con gái…vô ý tứ, nhưng mà hoàn cảnh này…biết sao bây giờ.
Hải Anh gật đầu.
- Okie!
Phương Vy liền ra điều kiện.
- Anh nằm dưới đất nhé?!
- Cái gì? Anh là chó canh nhà sao mà nằm dưới đất?
Phương Vy hét lên:
- Chẳng lẽ nằm chung giường?
Hải Anh suy nghĩ, thấy cũng không sai. Anh không sợ điều gì, chỉ ngán nếu mình không kìm chế được bản thân, có lẽ sẽ làm tổn hại Phương Vy.
- Ừ, sao cũng được.
Phương Vy chớp mắt như đồng ý. Cô bước đến cái bàn gần đó, mở laptop và bắt đầu làm việc trong khi Hải Anh cởi bỏ bộ quần áo trên người rồi bước vào bathroom.
———————————- Đã 2h sáng rồi. Phương Vy vẫn còn đang ngồi làm việc trên laptop. Không phải vì không mệt, nhưng cô ngại và lạ chỗ. Có lẽ, sự hiện diện của Hải Anh mới chính là lí do đúng nhất.
- Oáp…
Cô che miệng ngáp. Mệt thật! Ngồi suốt 3 tiếng rồi, mỏi mắt mà còn mỏi lưng nữa chứ.
Hải Anh cũng không ngủ, anh chờ Phương Vy xong việc rồi sẽ chớp mắt sau. Vậy mà cô lại lâu quá, không lẽ công ty PAAI lại có nhiều hợp đồng như vậy sao? Mà nếu có nhiều thì cũng đâu cần phải hoàn thành trong 1 đêm?
Anh ngồi dậy, mở đầu câu chuyện bằng 1 câu hỏi:
- Công việc nhiều vậy à?
Phương Vy bối rối, cô gật đầu.
- Ưm…cũng nhiều.
Hải Anh ngồi lên giường, lộ ra bờ vai rộng và những cơ bắp của mình.
- Em thay đổi nhiều. Nhưng bản chất bên trong vẫn vậy. Nói dối với ai thì được, với anh là vô tác dụng nhé, cô bé?!
Phương Vy thấy cơn tự ái dồn lên đầu, cô muốn xoay lại, hét vào mặt anh rằng “tưởng mình hiểu biết nhiều lắm sao?”, nhưng nỗi sợ đã cản lại.
- … Anh nghĩ sao cũng được.
Hải Anh tiến lại gần cô thật nhanh, nhìn vào màn hình trước khi Phương Vy kịp tắt đi trang web game mini của mình.
- Thì ra em làm việc bằng cách chơi game, hay đấy.
Phương Vy không kìm chế được cơn giận, cô đóng mạnh cái laptop của Hải Anh để trả thù. Không sai, chủ của cái laptop liền suýt xoa.
- Ouu…Đâu cần mạnh tay như vậy chứ, pé Pi.
- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. – Phương Vy hét lên.
Hải Anh dựa lưng vào ghế.
- Tại sao?
Phương Vy đỏ mặt khi thấy vẻ quyến rũ hiện lên trong đôi mắt anh. Ánh đèn ngủ không đủ tối để che dấu nét tự nhiên kia.
- … Không thích! Vậy thôi.
Hải Anh khá phấn khích khi thấy đôi má ửng hồng của Phương Vy. Cơ thể anh bỗng rực lên khao khát được yêu người con gái trước mặt. Anh vội phủi tay.
- Thôi, ngủ đi.
Nói xong, anh bước ra ban công, không quên lấy trong túi hộp thuốc lá đã vơi đi một nửa.
Phương Vy đột nhiên cản lại.
- Đừng hút thuốc nữa…
Hải Anh chau mày, anh thở mạnh.
- Em mệt rồi đấy, ngủ đi.
Phương Vy vẫn bướng bỉnh.
- Tôi sẽ ngủ…Anh đừng hút, okie?
Hải Anh nhướng mắt, anh cười nửa miệng thật gian trá.
- Cái gì cũng có cái giá của nó.
Phương Vy chớp mắt, cô hạ giọng.
- Sao? Anh muốn gì?
Hải Anh trả lời theo suy nghĩ.
- Anh muốn hỏi em một số chuyện, và em sẽ trả lời những câu hỏi của anh. Thật thành thật, được chứ?
Phương Vy thở nhẹ, mừng vì cái giá cho việc này không “đắt” như cô nghĩ.
- Okie.
Hải Anh ngồi xuống ghế, còn Phương Vy dựa lưng vào thành giường, kéo chăn che lại đôi chân dài trắng nõn.
- Em mới 19t, sao không tiếp tục học tiến sĩ?
Phương Vy hơi nghiêng đầu.
- Tốt nghiệp với bằng đại học trong tay sớm hơn những đồng lứa, tôi không thích phải gò bó mình trong ghế nhà trường nữa.
Hải Anh mỉm cười, anh nheo mắt:
- Em làm thư kí cho Quốc Tuấn bao lâu rồi?
- 3 tháng rồi.
Anh tiếp tục tra tấn.
- Công việc thế nào?
- Cũng không có gì khó khăn. Vẫn chỉ là…
Rồi tất cả cứ xoay quanh công việc, không ai dám đá động đến chuyện đời tư của mình. Ai cũng cảm thấy…nó quá nhiều vết thương và nỗi đau. Cuộc nói chuyện kéo dài gần 30’, tiếng cười vui vẻ bắt đầu xen lẫn sau mỗi câu nói làm cả hai thấy gần lại nhau hơn. Chủ đề công việc kết thúc, Phương Vy chợt lên tiếng.
- Tôi hỏi anh…1 câu được không?
- Ừhm, sao?
Cô cảm giác thật nghẹn nơi cổ họng.
- Anh và Đoan Thụy khi nào…tiến đến hôn nhân?!
Hải Anh im lặng, khuôn mặt anh hơi căng thẳng. Phương Vy liền bào chữa cho câu hỏi của mình.
- Ý tôi là…cả hai cũng đã có một người con rồi, không lẽ…?
- Chẳng có con cái gì đâu.
Phương Vy mắt tròn mắt dẹt.
- Hả? Chẳng phải 2 năm trước, cô ấy có thai sao?
Hải Anh khàn giọng.
- Mất rồi.
Phương Vy thấy không gian xung quanh chợt lạnh lẽo, cô đơn. Có một nỗi xót xa…thương cảm dâng lên trong lòng.
- Tôi xin lỗi. Vậy anh và cô ấy đã chia tay rồi à?
Hải Anh ngước nhìn Phương Vy, đôi mắt thật cảm xúc.
- Em muốn anh trả lời thế nào?!
Phương Vy im lặng vài giây, cô khẽ lắc đầu, giọng lạc đi.
- Khỏi đi. Tôi mệt rồi. Chúc anh ngủ ngon.

Kéo chăn qua đầu, Phương Vy khẽ đánh rơi giọt nước mắt. Tim cô quặn lại vì vết thương cũ…
Hải Anh không nói gì hơn, anh cũng nằm xuống chỗ dành cho mình, cố gắng nhắm mắt để quên đi tất cả. Lòng anh bây giờ thật rối rắm…
Buổi nói chuyện kết thúc với những giọt nước mắt lặng lẽ của Phương Vy và sự cắn rứt của Hải Anh. Ông trời muốn trêu ngươi họ…hay muốn họ nhận ra chân lý của mối tình này?
  Game Android Game java Liên Hệ
Tin nhắn xếp hình, sms kute , Mẹo vặt , Thủ thuật , Bí quyết tán gái , Game bluetooth miễn phí
Today : 1/3532
.
XtGem Forum catalog