Chương 31: Xe điên.
Anh không tìm , không để ý đến cô nhưng cô vẫn sẽ trốn khỏi những nơi có anh để đôi mắt xám thôi mê hoặc thần trí cô .
Với cô, để quên một người thì trước hết phải quên đi tình cảm mà mình dành cho người ấy.
*
- Tớ đã sai gì sao ?
Đông Vy sững sờ, bàn tay chìa ra còn khựng lại trong không trung. Côthấy đau, thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Cô nhìn sâu vào mắt hí của bạnmập, mong một lời giải thích . Chưa bao giờ, cô thấy người bạn này lạixa lạ đến thế …
- Tớ xin lỗi , xin lỗi cậu nhé chuột nhắt !
Tuệ Anh luống cuống đứng dậy, xoa nhẹ bờ má đỏ rát của cô gái nhỏ và khóc thút thít.
- Xin lỗi cậu, tớ không cố ý !
Đông Vy đẩy cô bạn ra vì đau , cảm giác tiêu cực đã biến thành lúng túng với sự sướt mướt của cô bạn.
- Hic. Đánh tớ mà cậu lại khóc là sao ?
- Xin lỗi cậu. Tớ căng thẳng quá. Tớ muốn giảm cân thật nhanh, tớ muốn lấy danh hiệu hoa khôi từ Thanh Ngân !
Cô gái nhỏ lau nước mắt cho bạn mập, thoáng giật mình vì đôi đồng tửđen láy . Cô có một linh cảm rất lạ … hình như Tuệ Anh là người đáng sợ .
- Tớ không sao đâu ! Thế có chạy tiếp không ?
Tuệ Anh lắc đầu lia lịa, cô muốn về nhà để bình tâm lại. Lúc cô nhảy lên xe bus còn nhắc Đông Vy phải ngủ sớm.
Chẳng hiểu sao, cô gái nhỏ lại thấy lời dặn dò của bạn không còn thànhthật nữa. Cái bạt tai ấy không chỉ hằn lại mỗi năm ngón tay, mà còn cảnh báo cô gái nhỏ rằng … ai rồi cũng có thể làm cô bị thương !
Với tâm trạng nặng nề, Đông Vy cứ đứng mãi trên vỉa hè, dáng nhỏ bé ẩn lấp trong đêm.
Muốn đi nhưng ngoài nhà ven hồ ra thì đôi chân cô không bước được tới đâu nữa.
Cô nhớ căn nhà xưa, có ông ngoại hay ôm cô vào lòng, khen cô xinh đẹpnhư một nàng công chúa. Có bà ngoại thường chăm chuốt mái tóc dày củacô, cột túm chúng lại thành hai nhúm tóc lí lắc. Có mẹ, tuy ít nói nhưng cho cô một tình yêu vô hạn.
Ngày cô thế chấp căn nhà là ngày cô có khoảng trống mãi không bù lấp được, cô như mất đi một mảnh trời riêng …
Cô gái nhỏ theo chuyến bus đêm đi sâu vào thành phố. Cô sẽ thăm lại ngôi nhà cũ .
Đông Vy rẽ vào một khu phố sâu hun hút nhưng quen thuộc, cô bắt đầu đếm.
Nào, căn nhà thứ năm tính từ cột điện sang.
Đông Vy lao nhanh tới bấm chuông, rất nhanh như thể đó vẫn còn là nhàcô . Niềm xúc động và vui tới nghẹt thở làm cô gái nhỏ hét giữa khuya.Căn nhà vẫn thế , không có gì thay đổi !
Một người phụ nữ đứng trước mặt cô, qua cánh cổng sắt, cô thấy tóc bà ta đã muốn dựng ngược .
- Điên à ? Nửa đêm nửa hôm còn đứng đó làm gì ?
- Cháu là chủ căn nhà này !
Người phụ nữ trợn tròn mắt, há miệng quát :
- Bị điên à !
Đông Vy cười hì hì, giải thích kỹ hơn.
- Nhà cháu thật mà ! Bác thuê lại của bác Tân phải không ạ ? Bác ấy giữ hộ cháu thôi.
Câu trả lời của người phụ nữ như ném cô gái nhỏ vào hang động sâu thẳm , đau đớn.
- À, ông Tân bán nhà này cho bên đây ! Ông ta cũng chuyển đi luôn rồi !
Sợ trí nhớ bị sai trật , cô gái nhỏ lục tung hết balô, sách vở , quần áo …
Thật kỳ lạ ! Tờ giấy mà cô ghi sẵn địa chỉ nhà cũ đã biến mất.
***
Sáng tinh mơ. Có cô gái nhỏ đứng run dưới tán cây cổ thụ. Giữa cái lành lạnh của ban mai, cô lặng im nhìn cánh cổng bọc vàng kim hào nhoáng.
Cô chờ thầy giám thị để xin nghỉ làm. Cô không muốn nhận tiền quá nhiều so với công sức mình bỏ ra. Cô sẽ tự kiếm việc riêng và góp tiền trảMinh Quý.
Dù sao, người chủ hiện tại của ngôi nhà đó không có ý định bán lại và Minh Quý cũng chưa nhớ ra cô nên tiền có thể kiếm dần.
Lý do quan trọng nhất cho quyết định rời văn phòng giám thị lần này của cô chính là Hữu Phong. Anh không tìm , không để ý đến cô nhưng cô vẫnsẽ trốn khỏi những nơi có anh để đôi mắt xám thôi mê hoặc thần trí cô .
Với cô, để quên một người thì trước hết phải quên đi tình cảm mà mình dành cho người ấy.
Cô gái nhỏ buồn miệng, cất lên vài câu hát tươi vui , giọng cô nhẹ tênh , tan vào bao la gió.
Học sinh lần lượt bước vào học viện, một vài người vui vẻ chào cô, mộtvài người mặt lạnh bước qua cô, một vài người nửa cười nửa khinh khỉnh …
Cô gái nhỏ vẫn hát nhưng giọng mất đi âm sắc vui tươi.
Sau lần ở căng tin và lần đến phòng y tế, cô đã bớt mờ nhạt hơn. Phảirồi, cô được người nổi bật như Minh Quý bao bọc thế cơ mà .
Họ cứ ghen tị, cứ hằn học với cô nhưng họ ngớ ngẩn lắm. Họ đang tự hạ thấp mình mà cứ cho đó là coi thường cô.
Cô không đủ dũng cảm để tuyên bố rằng, dù tất cả quay lưng với cô thì cô vẫn sống tốt nhưng cô có đủ tự tin để nói rằng, cô thà nhìn bóng lưngcòn hơn nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng nội tâm xấu xí của họ !
Hạ An thấy cô , chị định nói câu gì đó nhưng rồi như không quen biết, chị đi thẳng.
Cô gái nhỏ không hát nữa, giọng cô nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô đã mong chị xin lỗi một tiếng.
Đông Vy chờ thêm vài ba phút, đối diện thêm vài cái nguýt lườm thì xe của thầy giám thị xuất hiện .
Chiếc xe lao rất nhanh , như loài thú chạy điên cuồng không biết kiềm chế tốc độ.
Lúc xe vọt thẳng vào sân gạch, mọi học sinh đều phải nhìn lạ lẫm.
Xe tiến tới bãi độ nhưng không dừng lại mà tông thẳng dãy nhà tầng của ban giám hiệu.
Trước khi mũi xe bị đâm sầm tới méo mó, một bóng người nhảy ra …
Là Đinh Hữu Phong !
Cảnh tượng kinh khủng này diễn ra nhanh như chớp mắt, học viện lặng đi trong sự bàng hoàng tột độ.
Hữu Phong thản nhiên như vừa rồi chỉ là việc vụn vặt. Anh hướng về một phía, nhếch miệng kiêu hãnh.
Nơi Gió Quỷ nhìn là một chàng trai đang khập khiễng với cây nạng …
Nam sinh đó vẫy tay với cô gái nhỏ còn khiếp sợ dưới vòm cây, môi anh đào hé nụ cười nhè nhẹ.
Chương 32: Lớp ngụy trang
Đứng trước một chiếc gương cũng như đứng trước một ánh mắt săm soi, nósẽ chỉ thấy được ngoại hình mà không thấu được nội tâm của ta nếu tabiết cách ngụy trang …
*
Lời xin lỗi ít khi được nói ra vì bởi lẽ, ít ai dám thừa nhận sai lầm của mình.
Hạ An cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ thay vì đẩy nó ra. Xin lỗi Đông Vy và được cô bé tha thứ là rất dễ nhưng cô khó có thể đối diện với ánh mắt ấy. Trong đó , một thứ đã vỡ vụn. Hạ An đoán là niềm tin.
Cô muốn làm lành với Đông Vy nhưng lại sợ, tính ghen tuông và ích kỷ của mình sẽ hại nàng lọ lem tội nghiệp.
Đều là vì Tuấn Dương , vì cô quá yêu anh.
Dù anh cho cô là độc địa thì cô vẫn sẵn sàng ác với những kẻ được anh để ý tới.
Ngoài cô ra, anh đừng hòng yêu ai !
Anh không tự động quay lại bên cô thì cô cũng không để anh bên ai !
Đêm lạnh lẽo. Hơi ẩm ướt từ bờ hồ xốc thẳng vào người Hạ An , đông cứng cô lại như đang ướp lạnh một miếng thịt.
Chiếc mũi nhạy cảm hắt xì liền vài cái nhắc nhở Hạ An phải nhanh chóng đưa ra một quyết định dứt khoát !
Cứ đứng mãi thế này thì cô ốm mất.
Hạ An lưỡng lự đưa tay lên nhưng chưa vội gõ cửa, đang không biết phảilàm gì tiếp theo thì một giọng nói trầm chợt cất bên tai :
- Đến đây làm gì ?
***
Đứng trước một chiếc gương cũng như đứng trước một ánh mắt săm soi, nósẽ chỉ thấy được ngoại hình mà không thấu được nội tâm của ta nếu tabiết cách ngụy trang …
Chiếc gương lớn phản chiếu đôi mắt đanghíp lại thật ngộ, đôi môi căng mọng thật cong và hai chiếc má lúm thậtxinh. Tuệ Anh vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của mình - một lớp ngụy trangan toàn !
Cô biết cách để mình hòa trộn vào đám cậu ấm cô chiêu luôn đốt cháy mình trong ồn ào, cuồng nhiệt.
Dù cô luôn đứng ngoài lề những cuộc vui ngoài hành lang lớp học nhưngchẳng ai thèm nghi ngờ điều gì vì cô đóng giả nàng mơ mộng, mê mẩn phimthần tượng.
Cô ít khi tham gia vào những câu chuyện phiếm vì chẳng thể nào nuốt trôi những suy nghĩ ngớ ngẩn của lũ bạn trẻ con.
Tuy cùng tuổi nhưng Tuệ Anh thấy mình già dặn hơn rất nhiều. Nội tâm của cô cũng thế, phức tạp hơn, tham vọng hơn !
Cầm tấm bằng Trung Anh với cô đã là điều hiển nhiên, tương lai sánglạng đã là điều bình thường của mọi học sinh ở Trung Anh . Họ cho đó làđủ nhưng Tuệ Anh khác, cô sẽ thực hiện điều mà ai cũng chỉ dám mơ ước.Đó là … …chạm vào nhân vật nguy hiểm ấy !
Tuệ Anh thu lại nụ cười giả tạo rồi chạy nhanh vào nhà tắm, cố nôn hết số thức ăn mà dạ dày chưa kịp tiêu hóa.
Đã đến lúc để người đó nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của cô !
Sau khi tống hết đống đồ ngọt ra khỏi bụng, Tuệ Anh lại chạy điên cuồng trên máy thể dục . Mồ hôi cô tuôn nhễ nhại , chảy ròng từ thái dươngxuống chiếc áo thun ướt đậm.
Cô đã chạy rất lâu nhưng vẫn chưa chịu dừng nếu như chuông điện thoại không reo lên inh ỏi.
Lúc Tuệ Anh áp tai vào di động, liền vọng lại từ đầu dây bên kia chất giọng đe dọa :
- Nếu không mau đưa đủ tiền cho tôi thì cô sẽ phải hối hận mãi mãi!
Chương 33: Cuộc gặp gỡ không mong muốn
Nếu gã hé miệng việc này ra thì chả sao cả, Tuệ Anh đã giàn xếp hết rồi. Đêm ấy, chính cô và gã lưu manh diễn kịch để dụ Đông Vy …
*
Quay đầu sang nhìn người đang đứng kế mình, phản ứng đầu tiên của Hạ An là cười mai mỉa.
- Việc tôi đến đây liên quan gì tới anh mà hỏi ?
- Hừ. Cô tới đây cũng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì đâu !
Tuấn Dương đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt nhơn nhơn thiên về chọc tức hơn là đối thoại bình thường.
- Hắt xì !
Hạ An tức điên, nhưng những lời khó chịu cô đang định đáp trả tên kia đã bị kìm hãm bởi mấy cái hắt xì vô duyên.
Chóp mũi phù thủy của cô đỏ dần lên, mặt tím lại vì lạnh và bực.
- Điên rồi ! Ăn mặc thế này thì có ngày nhập viện !
Tuấn Dương cởi áo, khoác lên bộ đồ mỏng manh của Hạ An . Hành động thì tỏ ra gentlement nhưng miệng vẫn tuôn giọng gây hấn.
Thấy ấm nên Hạ An để im, bỗng thấy bối rối khi môi anh gần như chạm lên tóc cô. Sự gần gũi lúc này gợi cho cô về những ngày hai người còn bênnhau …
Anh vẫn thường mắng mỏ cô như đứa nhóc tì hư hỏng vìcách ăn mặc trái thời tiết của cô. Anh vẫn thường hôn tóc cô thay cholời xin lỗi những khi cô giận dỗi …
Hạ An không nén nổi tâm tư nữa, cô vòng tay ôm chặt Tuấn Dương trong sự bất ngờ của cả hai.
Hơi thở quen thuộc vương vấn quanh nhau, để lộ những yêu thương vẫn còn cháy bỏng như hôm nào.
Tuấn Dương nghe tim anh đập mạnh và cùng nhịp với trái tim bướng bỉnhcủa Hạ An. Tích tắc ấy, anh vô thức để môi mình tìm tới môi cô gái màanh vừa yêu vừa ghét .
Hạ An từ từ nhắm mắt như đón nhận , nhưng nụ hôn còn chưa kịp bắt đầu thì cô đã đẩy mạnh anh ra, hắt xì thêm vài cái.
- Ốm rồi à ?
- Không, tôi ổn !
Hạ An chêm vào giọng nói sự xa cách, không quên trả luôn áo cho Tuấn Dương. Mọi cử chỉ dứt khoát của cô đều tỏ ý từ chối anh.
- Tôi về đây !
Tuấn Dương bối rối rồi dần tức nghẹn. Anh đã đặt tất cả cảm xúc vào môi mình và khoảnh khắc vừa rồi thật kỳ diệu khi mọi ngăn cách bấy lâu đềubị gạt bỏ …
Thấy mình như bị giỡn mặt nên anh lớn tiếng :
- Cô tới đây làm gì ?
Hạ An đã rất mệt mỏi, cô chẳng muốn cùng anh đôi co thêm nữa, đáp cộc lốc :
- Tôi chưa vào trong kia, chưa làm gì Đông Vy của anh. Anh không cần sợ !
- Tốt nhất là cô đừng làm gì ngốc nghếch như lần trước !
Tuấn Dương dứt lời thì gõ cửa ầm ầm , cảnh đêm vốn tĩnh mịch đã bị anh náo động.
Hạ An chột dạ, tay cứ nắm chặt chiếc túi có đựng ít thuốc giảm đau và hoa quả với vẻ bồn chồn.
Tuấn Dương đã thay cô quyết định nhưng cô khó mà đối diện với Đông Vykhi mà … anh đột nhiên tới thăm cô nàng vào đêm hôm thế này. Khi quencô, anh rất ít khi dành thời gian buổi tối để hẹn hò vì còn bận bịu ởnhững quán bar . Vậy mà lúc này, anh lại có mặt tại đây . Tình cảm củaanh với cô bé đã vượt xa những nồng nàn của ngày trước rồi.
Hạ An tội nghiệp thật ! Ai cũng để cô ngoài lề cuộc sống của họ mất rồi …
Tuấn Dương phát hiện ra ý định bỏ đi trong im lặng của cô thì vội hét :
- Nhím bù xù ơi, mau mở cửa . Hạ An đến tìm em đây này !
Ngõ hẻm của khu phố vắng vẻ , một bóng người đổ dưới ánh đèn đường vàngnhạt . Gã lưu manh đứng cạnh chiếc xe cũ, châm điếu thuốc lá và rítmạnh.
Tàn thuốc như những đám bụi, rơi dưới chân gã ngày một thêm nhiều.
Gã mất kiên nhẫn, bấm điện thoại gọi cho ai đó và gào to :
- Để tôi chờ thêm nữa thì cô đừng trách !
Tuệ Anh vừa mới tới chỗ hẹn, cô bực tức ngắt điện thoại và bước nhanh đến trước mặt gã.
- Ông muốn gì nào ?
Dậm cho đốm thuốc tàn lụi, gã lưu manh đi thẳng vào vấn đề chính :
- Muốn tiền !
- Tôi trả ông rồi ! Chúng ta đã thỏa thuận là xem như không biết nhau nữa. Tại sao ông còn làm phiền tôi hả ?
- Tôi sắp chết rồi đây !
Gã lưu manh như con thú hoang bị dồn tới đường cùng, rú lên man rợ.Giọng gã lạc đi, tựa hồ như cổ họng bị đập vỡ , phả ra mùi khét rẹt .
- Cô có biết tôi bây giờ thế nào không hả ? Hắn không chịu buông thacho tôi. Hắn đánh tôi rồi lôi tới bệnh viện . Vừa khá hơn một chút thìhắn lại tìm tới ! Tôi có chuyển chỗ ở cũng không thoát nổi hắn. Trênngười tôi giờ toàn là thương tích. Cô có thấy không hả ?
TuệAnh thốt lên kinh khiếp khi gã lưu manh tự vạch áo ra, những vết bầm dập chồng lên nhau , tụ máu và biến da gã thành màu thâm tím.
- Tôi sẽ vào nhà xác mất ! Tôi phải trốn khỏi đây. Cô mau cung cấp tiền cho tôi !
- Ông mất trí rồi ! Hãy nhớ tôi và ông chẳng liên quan gì đến nhau nữa cả.
Tuệ Anh chẳng hề động lòng trước tình trạng sống dở chết dở của kẻ bị săn đuổi này, cô chỉ chỉ vào gã với vẻ coi khinh :
- Ông nghe cho kỹ đây. Tôi chẳng việc gì phải nôn tiền cho ông cả. Ôngnghĩ là tôi có đủ từng ấy tiền cho ông à ? Mà có, tôi cho ông lần nàythì lấy gì đảm bảo là không có lần sau. Thoả hiệp từ đầu rồi mà ông cònnuốt lời sao ? Việc tôi giao ông đã làm, tiền công ông đòi, tôi đã trảđủ. Bây giờ ông thế nào tôi cũng chỉ có thể thương hại thôi !
Gã lưu manh sững người vì sự trơ tráo của cô gái trẻ, ngay lập tức, gãnắm tóc Tuệ Anh và ghì đầu cô vào thành xe. Gã lồng lộn :
- Cũng vì mày mà tao mới thành ra thế này ! Mày không giúp tao,để tao chết thì mày cũng không yên ổn đâu !
- Ông dọa tôi à ?
Đầu bị va mạnh cũng chẳng làm Tuệ Anh sợ hãi, giọng nói còn pha chút giễu cợt.
- Ông đủ gan để giết tôi không ? Hay báo cảnh sát và học viện là tôisai khiến ông cưỡng bức con bé đó đi ! Bằng chứng ông không có nhưng màtôi à, tôi thừa sức cho ông tù mọt gông vì tội quấy rối nữ sinh đấy !Biết điều thì cút xa tôi ra !
Tuệ Anh dùng hết sức đẩy bàn taybẩn thỉu ra khỏi tóc mình , cô nàng khá đắc thắng vì gã bị nắm thóp. Nếu gã hé miệng việc này ra thì chả sao cả, Tuệ Anh đã giàn xếp hết rồi.Đêm ấy, chính cô và gã lưu manh diễn kịch để dụ Đông Vy …
Một cái bẫy hoàn hảo và che mắt được hết Tuấn Dương, Hạ An. Họ đều nghĩ cô là nạn nhân thì sao tin gã được !
Hơn nữa, cô biết cách để gã không dám ho he. Gã gây ra những vụ cướpbóc, trộm giật nào thì cô đều biết hết thảy ! Gã không dám tố tội cô !
- Mày còn trẻ mà đã thủ đoạn thế rồi à con ranh !
Gã lưu manh lớn tiếng chửi bới , mắt gã trợn ngược và long sòng sọc như quái thú trong những bộ phim kinh dị. Gã gầm gừ với bộ dạng điên khùng :
- Mày tưởng tao ngu à ? Haha ! Nếu tao nói với hắn thì sao nhỉ ? Tao chưa làm gì con bé đã bị hắn hành hạ ra thế này, còn mày là đứachủ mưu thì sẽ ra sao nhỉ ? Haha !
Sắc mặt Tuệ Anh trắng bệch , hồ như mạch máu của cô đã bị đông cứng bởi tiếng cười gàn dở. Gã lưumanh dí tay vào trán cô gái trẻ :
- Mày nghe đây này ! Ba ngàysau phải có tiền cho tao , nghe không con ranh ! Tao theo dõi mà thấymày phản tao hoặc chậm tiền là tao phun sạch mọi chuyện với hắn, nhớ kỹđi con ranh !
Chương 34: Ném giày vào Gió Quỷ
Bằng một cú đá chuẩn xác, giày sneaker nền trắng sọc đen đã hất tung chiếc giày vải của cô nhóc con lên tận mái nhà thư viện.
*
Lếch thếch cùng chiếc balô đi qua khuôn viên trường, cô gái nhỏ dừng lại một chút để hít hà hương cỏ dại trong lành.
Vì gió mang bụi táp vào hay vì đau buồn mà khoé mắt cô cay xè.
Suốt đêm qua, Đông Vy cứ lởn vởn quanh ngôi nhà cũ để tưởng nhớ lạinhững ngày tháng đầy ắp yêu thương. Cô gái nhỏ thẫn thờ ngồi mãi trướccửa nhà cho tới mờ sáng mới vội vã về học viện.
Chẳng hiểu sao, chỉ là cô ngồi dưới mái hiên và giữa bao la bóng tối nhưng vẫn thấy bình yên hơn căn nhà nhỏ gần bờ hồ.
Có lẽ … cô thật sự không thuộc về vườn ươm tinh tú này !
Còn hơn nửa tiếng mới tới giờ học nên cô gái nhỏ lẻn vào thư viện, tìm vài cuốn truyện tranh nhí nhố.
Cô muốn cười … dường như đã rất lâu rồi, môi cô chỉ biết mím chặt.
Dạo qua dãy sách triết lý dày cộm, cô gái nhỏ thoáng thấy một bóngngười rất quen … nhưng vừa mới chớp mắt thì đã không thấy ở đâu nữa.
Nghi ngờ vào đôi mắt thiếu ngủ của mình nên Đông Vy lại cắm cúi chọn sách.
Khoảng mười phút sau, cô gái nhỏ tiu nghỉu bước trên từng ô gạch , hai tay vặn vẹo lấy nhau rất bứt rứt.
Thẻ thư viện cô lại quên đem theo rồi !
Đông Vy tự vỗ mạnh vào trán mình , than thở :
- Aaa, grừ, đầu với óc, mi thật ngốc !
- Quá đần độn !
Gì ? Ai vừa mắng cô thế ?
Đông Vy ngoái đầu nhìn Hữu Phong , chẳng biết anh đứng sau cô từ lúc nào , hừ một tiếng khinh khỉnh.
Vẻ mặt ngờ nghệch của cô gái nhỏ khiến anh thêm bực mình, đặt ngón trỏ trên vầng trán trắng xanh, Gió Quỷ nâng mi :
- Đầu óc chỉ chứa bánh mì đen !
Cô gái nhỏ im thin thít, không dám thở mạnh cho tới lúc người tàn bạo rời đi.
- Phù !
Đông Vy thở phào một tiếng như vừa thoát nạn nhưng sắc mặt của cô tối sầm lại ngay sau đó vì nhận ra mình vừa bị xúc phạm !
Lúc còn bé, Đông Vy thường được ông bà ngoại khen là nhanh nhẹn, thừahưởng trí thông minh từ ba mẹ nên cô rất ghét cách ai đó hạ thấp cô nhưthế !
Lại còn ngang nhiên bỏ đi !
Bặm môi lại, cô gái nhỏ tháo giày dưới chân ra và ném mạnh …
Chiếc giày cũ bay vút lên không trung, nhắm thẳng vào dáng người cao ráo mà lao đi.
Tựa hồ như nắm bắt được điều bất thường nên Hữu Phong từ từ quay người…sống lưng quyền quý bất động trong phút chốc.
Bốp !
Bằng một cú đá chuẩn xác, giày sneaker nền trắng sọc đen đã hất tung chiếc giày vải của cô nhóc con lên tận mái nhà thư viện.
Hữu Phong nhếch miệng ngạo nghễ, búng về phía nhóc con cái nháy mắt rất đểu !
Nhóc con đờ đẫn … lần này thì mất đi “ em ” giày yêu quí thật rồi …
Hạ An ốm, cơn sốt không cao lắm nên cô vẫn tới trường như thường lệ.
Ai cũng biết là kỳ thi sắp tới quan trọng thế nào, làm sao bỏ dở việc học trong lúc này được !
Đầu cô đau âm ỉ, dáng chỉ yếu ớt như nhành liễu giữa buổi sáng. Bước đi có phần xiêu vẹo và chậm chạp.
Cũng tại đêm qua cô cùng Tuấn Dương đứng trước căn nhà bên hồ quá lâu , chờ Đông Vy chỉ là cái cớ,thật sự thì cô quyến luyến không muốn rời anh còn anh … chắc là lo lắng cho cô nhóc ấy nhiều nên cứ đợi thôi …
Xuống căng tin , Hạ An chỉ uống chút nước ấm rồi về lớp, gục trên bàn chợp mắt cho qua giờ nghỉ trưa.
Lớp học vắng vẻ chẳng có lấy một ai ngoài cô nữ sinh đau ốm , lạnh ngắt như tờ và yên ắng như không gian chết. Hơi thở nặng nề dần đều đặn hơn, chút ánh nắng đậu trên chóp mũi nhỏ nhọn điểm nét yêu kiều cho cô nàngđang ngủ say.
Một ai đó xua tay trước đôi mắt đã khép lại và lay nhẹ vai Hạ An để thử đánh thức cô nàng dậy.
Một ai đó im lặng ngồi cạnh bên như canh gác giấc ngủ của cô nàng.
Một ai đó nghịch nghịch chùm vòng vải quấn quanh cổ tay gầy guộc.
Một ai đó thò tay vào balô đã mở sẵn khoá, lấy bức ảnh tình nhân mà cô nàng vẫn kẹp giữa cuốn từ điển dày cộm.
Một giọng nói cất lên xa xôi :
- Em này, anh thật muốn quay về bên em !
Thời gian lặng lẽ trôi đi. Giờ nghỉ trưa dần bị rút ngắn. Tiếng chân người đi trên cầu thang bộ đã bắt đầu xuất hiện.
Học sinh đang rủ nhau về lớp, chuẩn bị cho buổi ôn tập chiều nay.
- Mọi chuyện...đã muộn rồi.
Như lúc đến, một ai đó bước khỏi lớp trong lặng lẽ …Một ai đó sẽ khôngbiết tới giọt nước mắt nóng hổi đã ứa ra , chảy dài trên bờ má của cônàng chẳng còn ngủ say …
***
- Mời học sinh Đông Vy khối 11 lên văn phòng giám thị !
Tiếng loa thông báo cắt đứt bài giảng còn say sưa , tất cả bạn học đềunhất loạt nhìn về phía cô nữ sinh đang miệt mài ghi chép theo phản xạ .
Tuệ Anh thúc nhẹ cô bạn kế bên, nhắc nhở :
- Thầy giám thị muốn gặp cậu kìa chuột nhắt !
Đông Vy ghi nốt mấy chữ rồi gấp sách vở, sau đó là đứng dậy xin phépgiáo viên bộ môn .Từng hành động của cô gái nhỏ đều luống cuống và hấptấp kiểu-gì-đó .
Dường như cô bạn đang mất bình tĩnh !
- Hahaha !
- Ồ, cậu không đau chân hả Đông Vy ? Hahaha.
- Bảo Minh Quý mua cho cậu đi. Sao phải vờ khổ sở !
Lại thêm một trận cười nữa trút vào cô gái nhỏ khi bạn học trông thấyđôi chân chỉ mang tất của Đông Vy kể từ sáng nay. Vài câu trêu ghẹo ,châm biếm làm cô gái nhỏ buồn nhưng không để lộ vẻ rầu rĩ, vẫn tiếnthẳng về phía trước với ánh mắt kiên định.
Nhân lúc giáo viênkhông để ý, một cậu bạn ác ý đã ngáng chân cô gái nhỏ khiến cô suýt chút thì ngã nhào. Đã thế, cả lớp học còn xem đó là trò vui nên cười ầm ỹ.
Phải dạy những con người đáng ghét này một bài học !
Đông Vy tự động ngã sấp xuống , vầng trán còn chưa khỏi hẳn va mạnh vào bàn học . Một cơn đau đột ngột giáng thẳng vào đầu cô gái nhỏ khiến côđau thắt như bị quật mạnh vào hố gai, bật ra tiếng kêu tê dại dù đã cắnchặt răng.
Cả lớp khiếp sợ, nhìn cô gái nhỏ đang bịt chặt tay lên miệng vết thương cũ trên trán.
- Chuyện gì đã xảy ra thế ? - Giáo viên bộ môn cất giọng nói nghi kị.
- Thưa cô …
- Em sơ ý nên ngã, thưa cô.
Đông Vy nhanh nhảu cướp lời cậu bạn, không nỡ để cậu ta bị phạt dù mớichỉ vài giây trước, cô còn chịu đau để cậu ta phải gánh hậu quả cho tròđùa ngớ ngẩn của mình.
Nhưng vậy cũng đủ rồi , hẳn là cậu ta rất hối hận và day dứt đây!
- Em nên nghỉ ngơi nhiều một chút. - Giáo viên trìu mến nhìn cô tròđáng thương. Thừa biết cô đang giấu tội cậu ấm nghịch ngợm kia.
- Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế !
Chương 35: Kẻ chạy trốn
Thầy hay thật ! Hận là xuất phát từ đau, muốn hóa giải nỗi đau thì phảilấy niềm vui tấp vào. Niềm vui ấy có từ những lần trả đũa được thứ gâyra nỗi đau. Một vòng luẩn quẩn mà thầy rơi ra ngoài rồi à ?
*
- Cậu về lớp đi ! Tớ không sao, thật mà.
- Nói dối . Trán cậu đầy máu kìa, còn bảo không sao !
Đông Vy mệt lả người nên chẳng thèm tranh cãi với bạn lắm điều nữa, để kệ cậu ta lẽo đẽo theo sau hộ tống cô .
Tội nghiệp ! Cậu ta cứ tự trách mình mãi …
- Đông Vy ơi. Tớ thề là tớ chỉ muốn đùa vui thôi. Còn cậu cũng dễ thương lắm !
Cô gái nhỏ vô thức sờ tay lên mặt mình, vui vẻ hỏi.
- Thật thế à ?
- Ừa ! - Cậu bạn lém lỉnh đáp - Lem nhem như con mèo hen nhà tớ ý ! Hahaha.
Tràng cười vô duyên kia chỉ ngừng khi cô gái nhỏ buông tiếng thở dài. Cậu bạn thò đầu lên trước :
- Hehe. Đùa tí mà, giận à ?
- Chả thèm ! Đừng nói nhiều thế, để tớ yên.
Đông Vy xin được yên tĩnh, thùy não cô đang căng ra như muốn đứt phựtvì “ lệnh triệu tập ” từ thầy giám thị - một khuôn mặt nghiêm nghị cốhữu và một bài phê bình gay gắt …
Cô gái nhỏ bỗng thấy lo lắng. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã xem thầy như người thân và ăn sâu vào tiềm thức cô là những lời dạy dỗ, nạt nộ nhưng thật lòng của thầy.
Ánh mắt kỳ lạ thầy nhìn Đông Vy lúc cô xin nghỉ vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ.
Cô sợ thầy thất vọng về cô kinh khủng !
Đi bên cạnh, cậu bạn cùng lớp không bịt nổi miệng mình nên gọi cô gái nhỏ :
- Mèo hen ơi !
- Ừ, sao đấy ? - Đông Vy phì cười. Buồn cười quá chứ còn gì nữa ! Mỗimình cô thôi mà có tới bao nhiêu biệt danh, toàn là thú cưng mới vuichứ. Chỉ duy nhất Richard gọi cô khác đôi chút - Bé con …say xỉn.
Thấy Đông Vy cười, cậu chàng như được cổ vũ, miệng liến thoắng :
- Có hôm tớ ở lại học viện muộn, thấy ai đó lẻn vào lớp mình. Lúc tớchạy về lớp thì gặp Tuấn Dương, anh ta không nói gì với tớ nhưng tớ thấy trên bàn cậu lại xuất hiện hộp quà. Lãng mạn quá !
Đông Vy chẳng tin, hứ một tiếng. Quà nào ? Cô làm gì được tên biến thái đó quan tâm như thế. Hắn chỉ giỏi đùa cợt thôi !
Cậu bạn trố mắt nhìn, thái độ bất cần của Đông Vy với điều mà cậu vừachia sẻ chứng tỏ là cô gái nhỏ không biết tới món quà kia …
- Mèo hen …
- Cậu về lớp !!! - Đông Vy trừng mắt, dọa - Cậu còn theo tớ nữa là tớ thú thật với giáo viên về chuyện tớ ngã !
Cậu đâu lừa gạt đâu, cậu còn nhớ rõ hôm ấy trời mưa phùn …
Sự yên ắng của văn phòng giám thị lúc này ẩn chứa một cơn thịnh nộ to lớn, cứ như có bão đang ào ạt đánh chiếm .
Quản gia Lâm ghé thăm học viện đột xuất, câu nói đầu tiên lúc ông ta gặp thầy giám thị là …
- Đông Vy chính là con của ông ta ! Muốn giấu tôi à, không được đâu !
- Hữu Phong biết. Thù hận là của cậu ấy, ông không nhất thiết phải coi đó là của mình !
Thầy giám thị đè cứng rắn vào giọng nói , thầy muốn một lần tỏ rõ quanđiểm của mình thay vì cứ răm rắp nghe lời quản gia Lâm như một con rối !
Thầy từng học tại Trung anh nhưng không tốt nghiệp vì bỏ dởgiữa chừng. Năm ấy thầy học 12, mối tình đầu của thầy đột nhiên biếnmất.
Dù là đau và đắng khi biết mối tình đầu chỉ yêu người khác nhưng thầy vẫn gạt tất cả để đi tìm.
Mối tình đầu bỏ nhà đến một nơi xa lắc nhưng thật hạnh phúc với người mà mối tình đầu yêu …
Đơn độc và lẻ loi. Thầy quay trở lại thành phố này , ngày ngày cố gắng không ngừng nghỉ.
Thầy vẫn thường tự ti , tự so sánh mình với mối tình đầu và người mối tình đầu yêu.
Thầy chỉ là một chàng trai xuất thân nghèo khó, may mắn được vào TrungAnh, lỡ yêu thầm tiểu thư giàu có , khó sánh với người nàng yêu - mộtcậu ấm tài giỏi.
Thầy muốn có mối tình đầu thì nên xứng với cô ấy và nên ngang hàng với người cô ấy yêu .
Vậy nên, thầy đã tìm mọi cách để lọt vào dòng họ Thụy Sỹ, hòng chứng tỏ và tạo cho mình một chỗ đứng.
Thầy vẫn mong được bên mối tình đầu …
Sự mệt nhọc của thầy đổi lại là chức vụ tài xế cho phu nhân của ngườiđứng đầu dòng họ, một công việc khá nhàn hạ nhưng tiền lương cao ngất.
Thầy thấy vẫn chưa đủ, thầy còn luôn tìm hiếm cơ hội để mình lên cao nữa !
Lần thầy gặp lại mối tình đầu thì người cô ấy yêu đã chết.
Những tưởng mình có cơ hội nhưng mối tình đầu vẫn từ chối thầy kể cả khi thầy chấp nhận làm cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy.
Dù bị chối bỏ nhưng thầy vẫn còn hy vọng,tình yêu của thầy vẫn rất lớn … có điều,nó mãi mãi đến từ phía thầy còn mối tình đầu không bao giờ đáplại …
Cái chết của mối tình đầu biến thầy thành điên dại vàchôn vùi bản thân trong những mưu tính tàn độc để hạ gục người bố củaHữu Phong - kẻ hại chết mối tình đầu.
- Hữu Phong hận hết thảynhững ai đã khiến mẹ cậu ấy buồn. Cậu ấy tôn thờ mẹ ! Điều ông và tôimuốn, cậu ấy chắc chắn làm được, kể cả lúc này cũng có thể ! Cậu ấy thừa sức để lật đổ bố mình rồi ! - Thầy giám thị cho thật nhiều đường vàocốc cà phê đã nguội lạnh, giọng nhẹ tênh - Tôi cứ tưởng mình sẽ vui khithù hận được trả nhưng mà chẳng có gì thay đổi ! Niềm đau thì vẫn làniềm đau, nào nguôi ngoai được.
- Thầy hay thật ! Hận là xuấtphát từ đau, muốn hóa giải nỗi đau thì phải lấy niềm vui tấp vào. Niềmvui ấy có từ những lần trả đũa được thứ gây ra nỗi đau. Một vòng luẩnquẩn mà thầy rơi ra ngoài rồi à ?
Quản gia Lâm chăm chú quan sát nét mặt của người đối diện để đọc suynghĩ trong họ. Người thầy này đã chán ngấy việc đẩy quá khứ đè lên hiệntại, muốn yên ổn và hoài niệm cho mối tình vẫn là từ một phía …
Nhưng đã đặt chân vào con đường mất còn này thì khó mà rút ! Đó phải là sự đánh đổi hay liều mình … Như lúc Hữu Phong điều khiển chiếc xe không phanh,anh phải lao cùng nó …
- Không có tôi, ông và Hữu Phongcũng chẳng mất gì ! Từ lâu, tôi cũng không tham gia vào kế hoạch của hai người. Tôi muốn yên ổn làm giáo viên và giữ trọn những bí mật . Còn vềĐông Vy …
- Thầy muốn bảo vệ đứa bé này ? Thầy đã xem nó là con thầy rồi à ? Thầy điên rồi ! - Quản gia Lâm nổi giận không vô cớ, nhưng cái cớ đó chỉ mỗi ông biết.
Cố tình nuôi nấng một sinh linh xa lạ để rồi vô tình gắn kết với sinh linh ấy như điều thiêng liêng có yêu có chiều nhưng nhiều mâu thuẫn.
Vì sinh linh ấy là kết tinh của người ông yêu và một người khác, không phải ông …
- Thầy làm gì tùy thích nhưng đừng có trái lời tôi ! Thôi quan tâm tới Đông Vy đi, cuộc đời nó do Hữu Phong định đoạt !
- Vì lẽ gì ? - Thầy giám thị nói như rên rỉ, mong chút nhân từ nào đó.
- Vì nó là con của kẻ đã phản bội lại mẹ Hữu Phong ! - Khoé mắt ngườiquản gia hiện lên tia buồn man mác - Mối tình đầu của thầy cũng chỉ ômtình đơn phương ! Bố của đứa là kẻ khốn kiếp !
Chương 36: Em ngủ say!
Nhận lời hay không ?
Đồng ý hay không ?
Từ chối hay không ?
…
Những suy nghĩ cùng lúc xung đột nhau, tạo nên mảng hỗn độn cho trí óc của cô gái nhỏ.
Đông Vy vò đầu vò tóc, cô đang đứng trước một sự hiếm có hay có thể nói là ngã rẽ mà chỉ cần bước vào, cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn !
Ngạc nhiên thật … người đàn ông giữ vẻ điềm tĩnh lúc cô chặn xe hôm ấylại là quản gia của họ Đinh, ông muốn nhận Đông Vy làm con nuôi.
Chỉ cần cái gật đầu, cô sẽ trút bỏ được tất cả khó khăn về tiền bạc và môi trường sống.
Nhưng … cũng chính cái gật đầu ấy sẽ đẩy cô rời xa nguồn gốc của mình.
Cô buộc phải mang họ Lâm …
Sự lựa chọn là sự đánh đổi ! Được và mất là hai thứ luôn song hành cùng nhau.
Đông Vy nhắm mắt lại, thở đều đặn để khối óc không nổ tung vì nghĩ ngợi quá nhiều về cuộc trò chuyện ở văn phòng giám thị. Cô quyết định rồi,sẽ từ chối quản gia Lâm.
Ngủ cũng là một cách để xả stress, côgái nhỏ chẳng thèm thay quần áo, cứ thế chui vào chăn cùng bộ đồng phụcnhăn nheo, đôi chân chỉ mang mỗi tất buông thõng giữa không trung.
Sắc trời chuyển dần từ màu đỏ tím của hoàng hôn sang màu xám xịt củabuổi tối . Bóng đêm dần tràn về, phủ kín mọi cảnh vật và bao trùm hếtthảy trong màu đen đặc, cánh cửa gỗ bỗng nhiên được đẩy nhẹ ra như cócơn gió nào đó bất chợt thổi.
Bóng người cao vọt bước tới cạnh chiếc giường xếp, nhìn thật lâu vào người con gái đang ngủ say như mèo
con lười nhác.
Anh cởi găng tay đen, từ từ đưa ngón trỏ chạm vào chóp mũi của mèo con … một cái thật khẽ.
- Grừ, tránh ra đi đồ biến thái !
Richard sững sờ vì lời gắt gỏng kia, gọi anh là biến thái thì chỉ có mỗi cô nàng láo lếu này !
Bực mình, Richard búng mạnh chiếc mũi xinh xắn cho bõ tức rồi bật cườikhi cô gái nhỏ mở to đôi mắt ngái ngủ để nhìn anh.
- Chào heo con , em ngủ ngon thế nhỉ ?
- Ờ, em mệt.
Đông Vy thờ ơ đáp, hàng mi díu lại khiến mắt cô ti hí trông rất buồn cười. Che miệng ngáp và uể oải hỏi :
- Anh gặp em giữa đêm hôm để làm gì thế ? Hay là nhớ em ?
Lời cô gái nhỏ vừa thốt ra thoáng chốc đều cuốn cả hai vào im lặng.
Đông Vy hoang mang với chính mình. Richard là một người xa lạ mà đáng
lẽ cô nên đề phòng chứ không phải mặc kệ sự ra vào rất tự do của anh ta và hồn nhiên bật ra câu hỏi tùy tiện như thế kia.
Richard túm áo cô gái nhỏ lôi dậy để giường có chỗ trống, anh ngồi xuống gần cô, nói bình thản :
- Nhớ em ? Hẳn là vậy !
Những thanh âm trầm lạnh tan nhanh vào không gian , làm ngưng đọng hơithở của cô gái nhỏ. Bất chợt, Đông Vy tựa đầu vào bờ vai rộng , buôngnhẹ nhàng từng chữ :
- Vừa nãy, em tưởng Richard là một người. Giá như ai đó cũng như anh, nói nhớ em dù là đùa giỡn nhỉ ?
- Là Đinh Hữu Phong à ?
Richard chặn trước câu thắc mắc còn chưa kịp thành lời của cô gái nhỏ bằng giọng cười nhàn nhạt.
- Lần em say, gọi cái tên ấy suốt đêm!
- Ra là thế. Mà thôi quên đi, em hơi rảnh rỗi nên
mới yêu mới nhớ. Em đang tập quên tập quen và tập …
- Tập sống như người bình thường đi ! - Richard xích vai khỏi đầu côgái nhỏ, vẻ buồn bực - Tôi cho em rất nhiều thứ, sao không dùng tới hả ? Đi chân đất đau lắm đấy, đồ ngốc !
***
Ngày chủ nhật, nắng trong veo xiên qua những kẽ lá, lả lướt cùng gió và bụi.
Một chiếc ô tô sang trọng tấp vào lề đường, một cô gái trẻ bịt khẩutrang kín mặt bước lên xe sau khi nhìn ngó chung quanh qua đôi kính râm.
Người ngồi sau volant chẳng thèm liếc mắt , cất giọng điệu khó chịu :
- Gặp tôi có chuyện gì thì nói mau đi !
- Rồi sẽ nói, không phải vội ! - Tuệ Anh nhìn chiếc chân băng bó thêthảm của chàng trai trẻ, bỗng cười mỉa - Ở đây chỉ có tôi và anh, anhkhông cần giả vờ
Tôi đâu phải con ngốc đó mà dốc lòng thương cho anh đâu !
- Câm miệng đi. - Minh Quý lớn tiếng quát lên một cách thô bạo - Chân tôi là gãy thật .
Tuệ Anh kinh ngạc , từ hôm Minh Quý xuất hiện với đôi chân khập khiễngthì cô luôn đinh ninh đó là chi trò anh ta bày ra để gần gũi Đông Vyhơn.
Anh ta muốn lợi dụng cô nữ sinh ngốc nghếch ấy để chọc tứchoặc đánh bại Hữu Phong vì Đông Vy là người duy nhất đã phá bỏ mọi quitắc của Gió Quỷ …
Đã từng thấy tại sân thư viện, Hữu Phong nổigiận với đám nam sinh vì họ trêu chọc Đông Vy . Đã từng thấy trên bậctam cấp, hai người không dứt mắt khỏi nhau như đôi tình nhân thực thụ.Đã từng thấy …
Tuệ Anh thấy, nghĩa là Minh Quý cũng thấy bởi chính cô là tai mắt ngầm
của hắn tại học viện …
- Anh bị gì ? Ngã cầu thang à ?
- Câm đi ! Cô không có quyền đặt câu hỏi cho tôi.
Minh Quý vừa lảng tránh vừa chấm dứt nhanh đề tài này , anh không thể thừa nhận nguyên nhân - Đinh Hữu Phong !
Từ bé đến giờ, hôm đó là lần đầu tiên anh muốn đánh cậu ta nhưng cuốicùng là nạn nhân của người tàn bạo, mặc dù Hữu Phong chẳng bao giờ ratay với anh.
Có lẽ, cơn tức giận của cả hai đã lên tới đỉnh điểm …
Hữu Phong luôn thế, coi thường anh . Đối với cậu ta, anh cũng chỉ vôdụng và ngu đần như bao kẻ khác. Cậu ta cứ thản nhiên biến mọi thứ thành đồ sở hữu và nô lê của cậu ta . Anh ghét cậu ta, căm thù cách cậu takhiến hai mẹ con anh phải rời Thụy Sỹ và sống giữa đống tiền của người
“ có trách nhiệm ”.
Ông ta chỉ xem Hữu Phong là con trai, mặc dù mẹ anh mới là vợ cả !
Thật nhục nhã …
Cánh môi anh đào mím chặt để kìm nén nỗi đau thắt tim, Minh Quý đấm mạnh vào volant , gào to :
- Bảo cô câm mồm thì câm luôn thế à ? Không có gì nói thì biến khỏi xe tôi !
- Tôi muốn tiền ! - Tuệ Anh đáp rõ ràng.
Minh Quý chẳng thèm hỏi , vứt ngay ví tiền vào người cô nàng mập như bố thí. Những thông tin cô ta đưa cho anh chưa bao giờ là miễn phí !
Tuệ Anh liếm ngón tay , đếm tiền thoăn thoắt rồi mỉm cười :
- Nhiều thế ?
Minh Quý khoát tay thay cho lời xua đuổi cô ta xuống xe, anh khá mệt mỏi vì chân đau và những bộn bề suy tính.
Trước khi mở cửa xe, Tuệ Anh đột nhiên chiếu thẳng tia nhìn sắc nhọn vào đôi mắt
đẹp của thiên sứ, đanh giọng :
- Anh làm sao thì làm nhưng đừng để tôi biết là anh hại Hữu Phong thêm lần nữa !
- Ý cô là sao ?
- Ngoài anh ra thì còn ai có thể đứng sau vụ xe điên ?
***
Thoáng thấy Hạ An đứng lấp sau cây cổ thụ, Thanh Ngân liền quàng tay Tuấn Dương, nhón chân hôn má anh thật tự nhiên.
Lúc môi cô dời khỏi má anh, bóng người mảnh dẻ của ai đó không còn thấp thoáng sau gốc cây to lớn …
- Em đùa gì lạ thế ?
Tuấn Dương chùi chùi má, tuy không thích bị Thanh Ngân hôn nhưng chẳng nỡ gắt gỏng đứa em bé bỏng mà anh cưng nựng vô cùng !
Bố mẹ bận bịu kiếm tiền, nhà chỉ còn mỗi hai anh em cứ lủi thủi chơivới nhau. Có người lạ xen vào thì ghét, vì anh trai không muốn ai giànhmất em gái và ngược lại cũng vậy.